Vampy
11-05-2011, 10:48 AM
Quen một người lạ
Author: Vampy (or Vam, Vampire, etc.)
Status: Completed
Genre: One-shot, Slice of life.
Rating: K
A/N: Tình cờ trong lúc dọn dẹp lại đống bản thảo, tìm thấy mẩu truyện này, viết từ hai năm trước. Tặng một người bạn, "thời gian có sức tàn phá và hủy diệt một con người, phải không cậu?"
---o0o---
Chiều muộn. Gió liu riu. Lác đác vài con phố đã lên đèn. Cây cầu vắng ngắt bóng xe, hiu hắt in một hình vòng cung mảnh khảnh lên nền trời quạnh quẽ.
Nghi tựa người trên thành cầu, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước lặng lờ trôi. Đôi môi mím chặt, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cái dáng liêu xiêu như chực đổ. Trông cô bé nhỏ đến tội nghiệp.
- Này chị, muốn nhảy thì nhảy lẹ đi, còn tới lượt người khác nữa!
Nghi giật mình quay lại. Chủ nhân của câu nói ấy là một chàng trai còn rất trẻ, mái tóc dài lòa xòa với vài lọn đỏ rực màu hoàng hôn rủ trước trán, che đi một phần khuôn mặt, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười nửa miệng ngạo nghễ cùng ánh nhìn mỉa mai sắc lạnh. Tay Nghi bất giác bấu chặt vào thành cầu, cả người khẽ run lên.
- Xin mời. Cậu có thể đi trước!
- Lady first.
- Hừ, galant đến cả những phút cuối đời sao?
- Chà, tôi chỉ ngại Diêm Vương hỏi tội vì không biết nhường nhịn phụ nữ.
Nghi cười, đúng hơn chỉ là cái nhếch mép nhạt nhẽo. Cô chưa từng nghĩ mình vẫn có thể bông đùa được trong những thời khắc như thế này. Mắt vẫn dán chặt vào dòng nước đen thăm thẳm phía dưới, cô từ từ rướn nửa người ra phía trước. Nhưng, như có một bàn tay vô hình kéo giật lại, Nghi nhanh chóng co rụt thân mình về phía sau ranh giới an toàn, cả người tì lên thành cầu, thở dốc.
Chàng trai lạ quan sát từng hành động của Nghi bằng cặp mắt hờ hững. Rồi dường như mất hết kiên nhẫn, cậu chen lên trước cô, dang rộng hai tay như sắp nhảy.
- Nhìn và học tập đi.
- Đừng!
Nghi túm lấy vạt áo của cậu ta một cách hoảng hốt, dù trong thâm tâm cô cho rằng cậu chỉ đang bỡn cợt mình mà thôi. Vẫn giữ nguyên tư thế, chàng trai chỉ hơi ngoảnh mặt lại, ánh mắt thách thức như đâm xuyên qua người Nghi.
- Sao?
- Tôi không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt mình.
Cậu nhíu mày, đôi mắt quét dọc thân hình mảnh dẻ của cô. Rồi bất ngờ, cậu xoay người lại đối diện Nghi, từ từ ghé sát mặt cô, môi vẫn giữ nụ cười kiêu bạc:
- Không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt chị? Ồ nếu tôi không lầm thì chị vừa kết liễu một sinh linh thì phải.
Một làn hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Nghi, cô thoáng rùng mình. Cô có thể cảm nhận được dòng chất lỏng âm ấm đang bò theo bắp chân cô, nhỏ thành từng giọt xuống đất. Và cô thấy hình ảnh trước mắt mình nhòe đi.
.
.
.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Nghi là cái trần nhà trắng toát. Mùi thuốc ngai ngái tràn ngập không gian. Chiếc váy thiên thanh đã bị thay thế bởi bộ quần áo cũng một màu trắng lạnh lẽo. Cô đang ở bệnh viện, nơi mà trước đó không lâu cô đã bước ra như trốn chạy.
- Chị mê man gần hai ngày rồi, tôi lại tưởng chị ngủ luôn nữa chứ.
Nghi đưa đôi mắt mệt mỏi hướng về phía có giọng nói. Là chàng trai lúc ở trên cầu, cô đoán cậu ta cũng chính là người đưa mình vào viện.
- Đồ của chị đây, đã giặt rồi. Tiền viện phí tôi cũng đã thanh toán xong...
- Cảm ơn, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho cậu.
Cậu ta phẩy tay tỏ ý không quan tâm. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu chậm rãi nói tiếp:
- Có cần tôi gọi cho người nhà chị đến không?
- Không.
- …
- Tôi muốn ra viện.
- Bây giờ?
- Uhm.
- Chị định đi đâu? Trời tối rồi.
- Tôi đói.
- Hả?
- Miễn là không về nhà…
Nghi bỏ lửng câu nói, uể oải ngồi dậy cầm bộ váy cậu ta vừa mang tới và bước vào phòng thay đồ. Khi cô đi ra, cậu ta vẫn ngồi ở góc phòng, tay vung vẩy một chiếc chìa khóa. Đột ngột, cậu đứng vụt dậy, nói như ra lệnh:
- Đi!
.
.
.
Cậu đưa cô đến một quán nhỏ nằm khuất trong một con phố của giới quý tộc. Đúng như vị trí của nó, quán toát lên vẻ sang trọng lịch lãm mang phong cách cổ điển châu Âu. Nghi ngước nhìn bảng hiệu, Nửa vời, một cái tên thật lạ.
Chàng trai dắt Nghi qua những dãy bàn lác đác thực khách, các nhân viên đều cúi đầu kính cẩn với cậu và nhìn cô bằng đôi mắt nửa tò mò nửa e ngại.
- Cậu là chủ nơi này? – Nghi hỏi khi đã yên vị tại một chỗ ngồi gần cửa sổ, ẩn sau những chậu cây cao xanh rì.
- Có thể coi là như thế.
Cậu đáp hờ hững, cô cũng không hỏi thêm. Bữa ăn được dọn ra, hai người im lặng tập trung vào phần của mình. Bỗng tiếng đàn piano thánh thót vang lên, giai điệu man mác của một bản nhạc nổi tiếng càng làm không khí của quán trầm hẳn xuống.
- Sai rồi.
Nghi lẩm bẩm, đầu vẫn cúi xuống đĩa mì, dường như câu nói chỉ buột miệng vu vơ vậy thôi. Người đối diện đã ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú.
- Sao chị lại muốn tự tử?
- Không liên quan đến cậu.
- Là cảm giác tội lỗi ư?
- Tôi nói, không liên quan đến cậu.
Chàng trai cười khẩy, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Còn muốn chết nữa không?
- Còn… Nhưng chưa phải bây giờ, khi nào tôi đủ can đảm đã.
- Chị về nhà đi. Một tiểu thư không nên lang thang ngoài đường giờ này.
Nghi cắn chặt môi, ánh mắt bất giác di chuyển xuống bụng.
- Dù sao thì nơi ấy vẫn gọi là nhà.
Tiếng nói của cậu ta tan vào trong thinh không, hòa cũng tiếng đàn trầm lặng, quấn lấy Nghi. Cô lờ mờ cảm nhận một sắc thái rất lạ trong câu nói của cậu, nhưng lại không thể cắt nghĩa được. Và cô thấy lòng chùng xuống một nhịp chênh vênh.
.
.
.
Rốt cuộc Nghi cũng làm theo lời cậu ta, như một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bảo. Khi đứng trước căn biệt thự khổng lồ mà cô đã sống gần hai mươi sáu năm trời, đôi chân cô lại muốn chạy trốn. Nghi cứ đứng trân trân nhìn cánh cổng sắt im lìm đã khóa chặt mà lòng thấy nguội lạnh. Cô chán ghét chốn này, chán ghét sự cô đơn giữa những gian phòng rộng lớn vắng bóng người.
Cô cứ đứng như vậy cho đến khi một chiếc xe láng bóng đỗ xịch lại ngay bên cạnh. Một người đàn ông vội vã bước ra, trong bóng tối, đôi mắt ông ta vẫn sáng rực những tia nghiêm nghị uy quyền, ánh nhìn có thể khiến người khác co rúm vì sợ hãi.
- Bố…
Giọng Nghi yếu ớt và sống mũi cay cay. Bao giờ cũng thế, cô luôn thấy mình bé nhỏ trước ông ấy, người bố mà cô hết mực yêu thương tôn thờ. Cô chưa từng trái ý ông, nhưng lần này, mọi thứ đã đi quá giới hạn.
- Một tuần nay con đã đi đâu?
- Giải quyết một số việc ạ.
- Bố nghe trưởng đoàn nói…
- Con xin bố, đừng nhắc tới việc đó nữa. Con mệt mỏi lắm rồi.
Giọng Nghi pha chút dỗi hờn bực dọc. Dưới ánh đèn phòng khách nhàn nhạt, gương mặt bố cô chợt trở nên trầm tư. Ánh nhìn đã dịu lại, ông định nói gì nhưng miệng cứ mấp máy không thành lời. Rồi ông phẩy tay ra hiệu cho cô về phòng. Chỉ chờ có thế, cô nhanh chóng chạy vụt đi.
Từ ngày mẹ mất, những lần trò chuyện của Nghi với bố không bao giờ quá năm câu. Những chuyến đi dài ngày mang về cho ông nhiều quyền lực, nhưng cũng đồng thời đẩy đứa con gái duy nhất của mình ra xa. Biết bao nhiêu lần Nghi gào thét trong câm lặng, rằng nhìn con đi bố, nhìn con đây này. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng đủ can đảm nói với ông, vẫn câm nín sống dưới sự sắp đặt của con người nghiêm khắc ấy. Nực cười là, cũng có ngày tường rào bảo vệ cô vỡ nát như pháo đài cát bên bờ biển dậy sóng, để giờ đây cuộc sống của cô đã không còn bình lặng.
.
.
.
Vô tình hay cố ý, đôi chân lại đưa Nghi đến Nửa vời. Cô tần ngần một lúc rồi mới quyết định bước vào. Quá trưa, quán vắng ngắt, cô chọn chỗ ngồi cũ và gọi cho mình một cốc trà nóng.
- Không hợp với ngày oi bức như thế này chút nào.
Nghi không ngẩng lên bởi cô đã nhận ra giọng nói ấy. Cậu thả mình xuống chiếc ghế đối diện,với một động tác khéo léo, cậu nhanh lẹ hoán đổi cốc trà nghi ngút khói của cô bằng một li kem lạnh bắt mắt.
- Tôi đến trả tiền cho cậu.
Nghi nói dối. Cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm thế, câu nói cứ bật ra một cách tự nhiên như vô vàn lời dối trá cô đã từng dựng nên trong đời. Mặc dù đó là một lí do chính đáng, nhưng thực chất cô tới đây không phải vì mục đích ấy.
Cậu ta thản nhiên cầm lấy những tờ tiền xếp gọn ghẽ phẳng phiu, bỏ vào túi. Nhấp một ngụm trà, cậu chậm rãi:
- Chị có muốn nói chuyện không?
- Có. Cậu tên gì?
- Chẳng phải làm một người lạ sẽ dễ chịu hơn sao?
- Có lẽ.
Và họ bắt đầu nói, về chuyện thời tiết, về bộ phim đang chiếu, về giá xăng tăng chóng mặt, vân vân và vân vân. Những câu chuyện nhạt nhẽo vô vị, kết thúc bằng nụ cười gượng gạo và lại tiếp tục với một câu hỏi vu vơ và ngớ ngẩn nào đấy. Chỉ vậy thôi.
.
.
.
Nghi trở thành khách quen của quán. Cô hay đến vào những thời điểm ngẫu hứng, liên tục thay đổi đồ uống, chỉ duy có chỗ ngồi là vẫn giữ nguyên. Cậu cũng thường xuyên có mặt ở quán, đôi lúc vắng cậu, Nghi lại cảm thấy ngày hôm ấy nhạt màu ý nghĩa. Mặc dù trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến cuộc sống riêng tư. Họ chỉ là hai con người xa lạ, tìm đến nhau để khỏa lấp cô đơn. Cô cần người lắng nghe cô nói, cậu thèm được nghe người ta nói chuyện. Vậy nên, người này đối với người kia giống như công cụ để đạt được nhu cầu riêng của bản thân, không hơn.
- Chị đang viết gì vậy?
Cậu hỏi khi thấy Nghi hí hoáy ghi chép lên cuốn sổ nhỏ. Cô cười, là sở thích trong lúc rảnh rỗi thôi. Cậu nheo mắt lướt qua những dòng chữ nghiêng nghiêng.
- Chị viết những truyện như thế này ư? Một thú vui tao nhã nhỉ.
- Hmm, cậu nghĩ sao?
- Thẳng thắn nhé, nhạt nhẽo và nông cạn.
Nghi nóng bừng mặt, cô không quen nghe những lời chê bai.
- Có gì không đúng chứ?
- Chị viết về cuộc sống của người nghèo bằng con mắt của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm sao chị có thể hiểu được họ? Tất cả những gì chị thể hiện chỉ là sự cóp nhặt từ vài mẩu chuyện cảm động sến rệt do báo chí thêu dệt nên mà không hề có sự trải nghiệm thực tế. Thế nên truyện của chị cũng hời hợt và giả tạo lắm.
Nghi im lặng, đến một lời phản bác yếu ớt cô cũng không thốt ra được. Cậu ta nói đúng, quá đúng. Cô chua chát:
- Vậy cậu hiểu rõ ư?
- Nhiều hơn chị.
- …
- Chị có biết tôi làm nghề gì không?
- Chẳng phải cậu quản lí nơi này sao?
- Cái gì cũng có giá của nó. Tôi là trai bao…của một lão già giàu sụ.
Cậu nói một cách bình thản, rồi chợt cười vang khi thấy đôi mắt đong đầy sự kinh ngạc của Nghi. Tay cô run run làm sánh một ít cafe ra chiếc khăn trải bàn kẻ caro. Cô che giấu sự bối rối của mình bằng một động tác vén tóc đầy duyên dáng và nụ cười nhợt nhạt.
- Sao? Khinh thường tôi lắm hả?
- Không…tôi…
- Thôi đi, chị đâu cần trưng bộ mặt lịch sự ấy. Việc gì phải phủ nhận suy nghĩ thực sự của chị? Mọi người ai mà chả cảm thấy ghê tởm cái nghề tôi đang làm, nhỉ?
- Ít ra cậu không làm hại đến ai.
- Chị nghĩ vậy sao?
Nghi im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên cậu tránh ánh mắt cô.
- Chúng ta đang nói về cái gì thế nhỉ? À chuyện viết lách của chị.
Cậu chuyển chủ đề khi không khí bắt đầu căng thẳng. Nghi cũng không cố gắng tìm hiểu cuộc sống của cậu ta, cô lại cúi xuống quyển sổ của mình ra chiều suy nghĩ.
- Tốt hơn hết là chị nên quay về với cây đàn của mình.
Nghi giật bắn, những ngón tay thon dài bỗng trở nên trắng bệch, rệu rã và run rẩy. Cô nuốt khan một tiếng, giọng khản đặc:
- Sao cậu biết?
- Suy đoán thôi.
Nghi khóc, nỗi đau kìm nén bấy lâu như vỡ tung, theo những mảnh vỡ chảy tràn ra ngoài.
- Tôi đã luyện tập như điên…cơ hội của tôi…đáng lẽ tôi sẽ là người được chọn… Cậu có biết chuyến lưu diễn ấy quan trọng thế nào không? Vậy mà tôi đã làm gì chứ?... Tôi phá hủy tất cả…cũng chỉ vì tôi có thai với gã sở khanh ấy… Ôi..
Nghi ôm mặt nức nở. Phía bên kia của chiếc bàn, chàng trai tựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm nghiền, giọng nhẹ như khói:
- Chị vẫn phải sống… phải sống…
.
.
.
Trở về từ một liên hoan âm nhạc, Nghi mới biết cậu bị bắt. Giết người. Cậu đã giết chết một đại gia có máu mặt, tội danh được thành lập, cậu bị xử tử hình. Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ảnh cậu la liệt trên trang nhất của các báo với cái tên Trần Đình Huy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại biết tên cậu ta trong hoàn cảnh này. Một cảm giác mất mát và đau đớn trào dâng trong lòng Nghi. Cô biết từ nay cô sẽ phải bỏ đi một thói quen.
.
.
.
- Con chắc là muốn gặp cậu ta chứ?
- Vâng.
- Cậu ta là tử tù đấy, con có hiểu không?
- Nhưng cậu ấy cũng là bạn con.
Nghi nhìn người đàn ông bệ vệ đang ngồi bên bàn làm việc bằng đôi mắt đầy kiên quyết. Bố cô chỉ thở dài, giọng trầm đục:
- Được rồi, việc con nhờ, bố sẽ lo.
- Con cảm ơn bố.
Khi cô quay người bước ra khỏi cửa, giọng nói ấy lại cất lên, ngập ngừng:
- Con…khác rồi.
Nghi mỉm cười chua xót, bố không biết con đã làm những gì đâu. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói thế nào. Trước khi khép cánh cửa phòng làm việc, cô nhìn bố một lần nữa, như thể muốn ghi nhớ cái dáng ngồi suy tư cùng làn khói thuốc chờn vờn quanh ông.
.
.
.
Với quyền lực của mình, bố Nghi không khó khăn gì khi sắp xếp một buổi gặp riêng giữa cô và cậu ta. Cậu trông lạ lẫm với mái tóc hớt cao gọn gàng đã nhuộm lại màu đen. Ánh mắt không còn những tia nhạo báng mà phảng phất nỗi buồn xa xăm. Hai người ngồi yên lặng nhìn nhau hồi lâu, căn phòng trở nên thanh tĩnh dị thường.
- Cậu…vẫn tốt chứ?
Nghi ngần ngại. Cô chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa họ, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại khi thốt ra một câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn. Môi cậu cong lên vẽ thành nét cười nhạt:
- Rất ổn.
- …
- Chị muốn hỏi tôi tại sao, đúng không?
- Uhm.
- Trả thù. Cả nhà tôi bị hắn làm khuynh gia bại sản, bố mẹ tôi tự vẫn, đứa em gái của tôi bị bắt đem bán, tôi may mắn được vú nuôi mang đi trốn. Tôi sống đến ngày hôm nay, chấp nhận làm đồ chơi cho hắn, cũng chỉ để trả thù mà thôi.
- Cậu đã từng giúp tôi biết yêu cuộc sống này. Cậu…
- Chị vẫn nên yêu nó. Tôi đã hoàn thành mục đích của mình, nhưng chị thì chưa. Chị có ước mơ, có gia đình, có tương lai, chị phải tiếp tục sống. Coi như, sống thay phần tôi nữa.
Cậu nhìn cô đầy chân thành, bàn tay to lớn siết chặt những ngón tay mảnh dẻ của cô, tin tưởng và trân trọng. Dường như cậu đang trao lại cho Nghi một điều gì đó thiêng liêng và to tát lắm. Cô biết, thứ cậu để lại, là hi vọng.
.
.
.
Nghi thức dậy, mở cửa sổ. Trời đã sang thu, gió nhè nhẹ mơn man bên má cô, một vài tia nắng nhảy nhót trên bậu cửa sổ.
Sáng sớm nay cô nhận tin nhắn, báo rằng cậu đã bị đưa đi thi hành án. Cô không khóc, mà mỉm cười, môi mấp máy chúc cậu lên đường bình an, như những người bạn vẫn đưa tiễn nhau trước một hành trình.
Hai mươi mốt tuổi, cậu đã vĩnh viễn dừng lại. Còn Nghi, cô biết mình sẽ đi tiếp những năm tháng trải dài phía trước. Cô ngồi xuống bên cây dương cầm và đánh một bản nhạc vui nhộn. Tiếng đàn réo rắt vút cao, lơ lửng tràn ra vườn, bay mãi lên bầu trời xanh ngắt thênh thang.
.
.
.
- Hạnh phúc nhé, bạn của tôi!
- Cảm ơn cậu, rất nhiều.
The end
Cho những ngày lòng chợt buồn chơi vơi
13/06/2009 - 11/05/2011
Author: Vampy (or Vam, Vampire, etc.)
Status: Completed
Genre: One-shot, Slice of life.
Rating: K
A/N: Tình cờ trong lúc dọn dẹp lại đống bản thảo, tìm thấy mẩu truyện này, viết từ hai năm trước. Tặng một người bạn, "thời gian có sức tàn phá và hủy diệt một con người, phải không cậu?"
---o0o---
Chiều muộn. Gió liu riu. Lác đác vài con phố đã lên đèn. Cây cầu vắng ngắt bóng xe, hiu hắt in một hình vòng cung mảnh khảnh lên nền trời quạnh quẽ.
Nghi tựa người trên thành cầu, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước lặng lờ trôi. Đôi môi mím chặt, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cái dáng liêu xiêu như chực đổ. Trông cô bé nhỏ đến tội nghiệp.
- Này chị, muốn nhảy thì nhảy lẹ đi, còn tới lượt người khác nữa!
Nghi giật mình quay lại. Chủ nhân của câu nói ấy là một chàng trai còn rất trẻ, mái tóc dài lòa xòa với vài lọn đỏ rực màu hoàng hôn rủ trước trán, che đi một phần khuôn mặt, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười nửa miệng ngạo nghễ cùng ánh nhìn mỉa mai sắc lạnh. Tay Nghi bất giác bấu chặt vào thành cầu, cả người khẽ run lên.
- Xin mời. Cậu có thể đi trước!
- Lady first.
- Hừ, galant đến cả những phút cuối đời sao?
- Chà, tôi chỉ ngại Diêm Vương hỏi tội vì không biết nhường nhịn phụ nữ.
Nghi cười, đúng hơn chỉ là cái nhếch mép nhạt nhẽo. Cô chưa từng nghĩ mình vẫn có thể bông đùa được trong những thời khắc như thế này. Mắt vẫn dán chặt vào dòng nước đen thăm thẳm phía dưới, cô từ từ rướn nửa người ra phía trước. Nhưng, như có một bàn tay vô hình kéo giật lại, Nghi nhanh chóng co rụt thân mình về phía sau ranh giới an toàn, cả người tì lên thành cầu, thở dốc.
Chàng trai lạ quan sát từng hành động của Nghi bằng cặp mắt hờ hững. Rồi dường như mất hết kiên nhẫn, cậu chen lên trước cô, dang rộng hai tay như sắp nhảy.
- Nhìn và học tập đi.
- Đừng!
Nghi túm lấy vạt áo của cậu ta một cách hoảng hốt, dù trong thâm tâm cô cho rằng cậu chỉ đang bỡn cợt mình mà thôi. Vẫn giữ nguyên tư thế, chàng trai chỉ hơi ngoảnh mặt lại, ánh mắt thách thức như đâm xuyên qua người Nghi.
- Sao?
- Tôi không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt mình.
Cậu nhíu mày, đôi mắt quét dọc thân hình mảnh dẻ của cô. Rồi bất ngờ, cậu xoay người lại đối diện Nghi, từ từ ghé sát mặt cô, môi vẫn giữ nụ cười kiêu bạc:
- Không muốn nhìn thấy ai chết trước mặt chị? Ồ nếu tôi không lầm thì chị vừa kết liễu một sinh linh thì phải.
Một làn hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Nghi, cô thoáng rùng mình. Cô có thể cảm nhận được dòng chất lỏng âm ấm đang bò theo bắp chân cô, nhỏ thành từng giọt xuống đất. Và cô thấy hình ảnh trước mắt mình nhòe đi.
.
.
.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Nghi là cái trần nhà trắng toát. Mùi thuốc ngai ngái tràn ngập không gian. Chiếc váy thiên thanh đã bị thay thế bởi bộ quần áo cũng một màu trắng lạnh lẽo. Cô đang ở bệnh viện, nơi mà trước đó không lâu cô đã bước ra như trốn chạy.
- Chị mê man gần hai ngày rồi, tôi lại tưởng chị ngủ luôn nữa chứ.
Nghi đưa đôi mắt mệt mỏi hướng về phía có giọng nói. Là chàng trai lúc ở trên cầu, cô đoán cậu ta cũng chính là người đưa mình vào viện.
- Đồ của chị đây, đã giặt rồi. Tiền viện phí tôi cũng đã thanh toán xong...
- Cảm ơn, tôi sẽ trả lại đầy đủ cho cậu.
Cậu ta phẩy tay tỏ ý không quan tâm. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu chậm rãi nói tiếp:
- Có cần tôi gọi cho người nhà chị đến không?
- Không.
- …
- Tôi muốn ra viện.
- Bây giờ?
- Uhm.
- Chị định đi đâu? Trời tối rồi.
- Tôi đói.
- Hả?
- Miễn là không về nhà…
Nghi bỏ lửng câu nói, uể oải ngồi dậy cầm bộ váy cậu ta vừa mang tới và bước vào phòng thay đồ. Khi cô đi ra, cậu ta vẫn ngồi ở góc phòng, tay vung vẩy một chiếc chìa khóa. Đột ngột, cậu đứng vụt dậy, nói như ra lệnh:
- Đi!
.
.
.
Cậu đưa cô đến một quán nhỏ nằm khuất trong một con phố của giới quý tộc. Đúng như vị trí của nó, quán toát lên vẻ sang trọng lịch lãm mang phong cách cổ điển châu Âu. Nghi ngước nhìn bảng hiệu, Nửa vời, một cái tên thật lạ.
Chàng trai dắt Nghi qua những dãy bàn lác đác thực khách, các nhân viên đều cúi đầu kính cẩn với cậu và nhìn cô bằng đôi mắt nửa tò mò nửa e ngại.
- Cậu là chủ nơi này? – Nghi hỏi khi đã yên vị tại một chỗ ngồi gần cửa sổ, ẩn sau những chậu cây cao xanh rì.
- Có thể coi là như thế.
Cậu đáp hờ hững, cô cũng không hỏi thêm. Bữa ăn được dọn ra, hai người im lặng tập trung vào phần của mình. Bỗng tiếng đàn piano thánh thót vang lên, giai điệu man mác của một bản nhạc nổi tiếng càng làm không khí của quán trầm hẳn xuống.
- Sai rồi.
Nghi lẩm bẩm, đầu vẫn cúi xuống đĩa mì, dường như câu nói chỉ buột miệng vu vơ vậy thôi. Người đối diện đã ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú.
- Sao chị lại muốn tự tử?
- Không liên quan đến cậu.
- Là cảm giác tội lỗi ư?
- Tôi nói, không liên quan đến cậu.
Chàng trai cười khẩy, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.
- Còn muốn chết nữa không?
- Còn… Nhưng chưa phải bây giờ, khi nào tôi đủ can đảm đã.
- Chị về nhà đi. Một tiểu thư không nên lang thang ngoài đường giờ này.
Nghi cắn chặt môi, ánh mắt bất giác di chuyển xuống bụng.
- Dù sao thì nơi ấy vẫn gọi là nhà.
Tiếng nói của cậu ta tan vào trong thinh không, hòa cũng tiếng đàn trầm lặng, quấn lấy Nghi. Cô lờ mờ cảm nhận một sắc thái rất lạ trong câu nói của cậu, nhưng lại không thể cắt nghĩa được. Và cô thấy lòng chùng xuống một nhịp chênh vênh.
.
.
.
Rốt cuộc Nghi cũng làm theo lời cậu ta, như một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bảo. Khi đứng trước căn biệt thự khổng lồ mà cô đã sống gần hai mươi sáu năm trời, đôi chân cô lại muốn chạy trốn. Nghi cứ đứng trân trân nhìn cánh cổng sắt im lìm đã khóa chặt mà lòng thấy nguội lạnh. Cô chán ghét chốn này, chán ghét sự cô đơn giữa những gian phòng rộng lớn vắng bóng người.
Cô cứ đứng như vậy cho đến khi một chiếc xe láng bóng đỗ xịch lại ngay bên cạnh. Một người đàn ông vội vã bước ra, trong bóng tối, đôi mắt ông ta vẫn sáng rực những tia nghiêm nghị uy quyền, ánh nhìn có thể khiến người khác co rúm vì sợ hãi.
- Bố…
Giọng Nghi yếu ớt và sống mũi cay cay. Bao giờ cũng thế, cô luôn thấy mình bé nhỏ trước ông ấy, người bố mà cô hết mực yêu thương tôn thờ. Cô chưa từng trái ý ông, nhưng lần này, mọi thứ đã đi quá giới hạn.
- Một tuần nay con đã đi đâu?
- Giải quyết một số việc ạ.
- Bố nghe trưởng đoàn nói…
- Con xin bố, đừng nhắc tới việc đó nữa. Con mệt mỏi lắm rồi.
Giọng Nghi pha chút dỗi hờn bực dọc. Dưới ánh đèn phòng khách nhàn nhạt, gương mặt bố cô chợt trở nên trầm tư. Ánh nhìn đã dịu lại, ông định nói gì nhưng miệng cứ mấp máy không thành lời. Rồi ông phẩy tay ra hiệu cho cô về phòng. Chỉ chờ có thế, cô nhanh chóng chạy vụt đi.
Từ ngày mẹ mất, những lần trò chuyện của Nghi với bố không bao giờ quá năm câu. Những chuyến đi dài ngày mang về cho ông nhiều quyền lực, nhưng cũng đồng thời đẩy đứa con gái duy nhất của mình ra xa. Biết bao nhiêu lần Nghi gào thét trong câm lặng, rằng nhìn con đi bố, nhìn con đây này. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng đủ can đảm nói với ông, vẫn câm nín sống dưới sự sắp đặt của con người nghiêm khắc ấy. Nực cười là, cũng có ngày tường rào bảo vệ cô vỡ nát như pháo đài cát bên bờ biển dậy sóng, để giờ đây cuộc sống của cô đã không còn bình lặng.
.
.
.
Vô tình hay cố ý, đôi chân lại đưa Nghi đến Nửa vời. Cô tần ngần một lúc rồi mới quyết định bước vào. Quá trưa, quán vắng ngắt, cô chọn chỗ ngồi cũ và gọi cho mình một cốc trà nóng.
- Không hợp với ngày oi bức như thế này chút nào.
Nghi không ngẩng lên bởi cô đã nhận ra giọng nói ấy. Cậu thả mình xuống chiếc ghế đối diện,với một động tác khéo léo, cậu nhanh lẹ hoán đổi cốc trà nghi ngút khói của cô bằng một li kem lạnh bắt mắt.
- Tôi đến trả tiền cho cậu.
Nghi nói dối. Cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm thế, câu nói cứ bật ra một cách tự nhiên như vô vàn lời dối trá cô đã từng dựng nên trong đời. Mặc dù đó là một lí do chính đáng, nhưng thực chất cô tới đây không phải vì mục đích ấy.
Cậu ta thản nhiên cầm lấy những tờ tiền xếp gọn ghẽ phẳng phiu, bỏ vào túi. Nhấp một ngụm trà, cậu chậm rãi:
- Chị có muốn nói chuyện không?
- Có. Cậu tên gì?
- Chẳng phải làm một người lạ sẽ dễ chịu hơn sao?
- Có lẽ.
Và họ bắt đầu nói, về chuyện thời tiết, về bộ phim đang chiếu, về giá xăng tăng chóng mặt, vân vân và vân vân. Những câu chuyện nhạt nhẽo vô vị, kết thúc bằng nụ cười gượng gạo và lại tiếp tục với một câu hỏi vu vơ và ngớ ngẩn nào đấy. Chỉ vậy thôi.
.
.
.
Nghi trở thành khách quen của quán. Cô hay đến vào những thời điểm ngẫu hứng, liên tục thay đổi đồ uống, chỉ duy có chỗ ngồi là vẫn giữ nguyên. Cậu cũng thường xuyên có mặt ở quán, đôi lúc vắng cậu, Nghi lại cảm thấy ngày hôm ấy nhạt màu ý nghĩa. Mặc dù trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến cuộc sống riêng tư. Họ chỉ là hai con người xa lạ, tìm đến nhau để khỏa lấp cô đơn. Cô cần người lắng nghe cô nói, cậu thèm được nghe người ta nói chuyện. Vậy nên, người này đối với người kia giống như công cụ để đạt được nhu cầu riêng của bản thân, không hơn.
- Chị đang viết gì vậy?
Cậu hỏi khi thấy Nghi hí hoáy ghi chép lên cuốn sổ nhỏ. Cô cười, là sở thích trong lúc rảnh rỗi thôi. Cậu nheo mắt lướt qua những dòng chữ nghiêng nghiêng.
- Chị viết những truyện như thế này ư? Một thú vui tao nhã nhỉ.
- Hmm, cậu nghĩ sao?
- Thẳng thắn nhé, nhạt nhẽo và nông cạn.
Nghi nóng bừng mặt, cô không quen nghe những lời chê bai.
- Có gì không đúng chứ?
- Chị viết về cuộc sống của người nghèo bằng con mắt của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, làm sao chị có thể hiểu được họ? Tất cả những gì chị thể hiện chỉ là sự cóp nhặt từ vài mẩu chuyện cảm động sến rệt do báo chí thêu dệt nên mà không hề có sự trải nghiệm thực tế. Thế nên truyện của chị cũng hời hợt và giả tạo lắm.
Nghi im lặng, đến một lời phản bác yếu ớt cô cũng không thốt ra được. Cậu ta nói đúng, quá đúng. Cô chua chát:
- Vậy cậu hiểu rõ ư?
- Nhiều hơn chị.
- …
- Chị có biết tôi làm nghề gì không?
- Chẳng phải cậu quản lí nơi này sao?
- Cái gì cũng có giá của nó. Tôi là trai bao…của một lão già giàu sụ.
Cậu nói một cách bình thản, rồi chợt cười vang khi thấy đôi mắt đong đầy sự kinh ngạc của Nghi. Tay cô run run làm sánh một ít cafe ra chiếc khăn trải bàn kẻ caro. Cô che giấu sự bối rối của mình bằng một động tác vén tóc đầy duyên dáng và nụ cười nhợt nhạt.
- Sao? Khinh thường tôi lắm hả?
- Không…tôi…
- Thôi đi, chị đâu cần trưng bộ mặt lịch sự ấy. Việc gì phải phủ nhận suy nghĩ thực sự của chị? Mọi người ai mà chả cảm thấy ghê tởm cái nghề tôi đang làm, nhỉ?
- Ít ra cậu không làm hại đến ai.
- Chị nghĩ vậy sao?
Nghi im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lần đầu tiên cậu tránh ánh mắt cô.
- Chúng ta đang nói về cái gì thế nhỉ? À chuyện viết lách của chị.
Cậu chuyển chủ đề khi không khí bắt đầu căng thẳng. Nghi cũng không cố gắng tìm hiểu cuộc sống của cậu ta, cô lại cúi xuống quyển sổ của mình ra chiều suy nghĩ.
- Tốt hơn hết là chị nên quay về với cây đàn của mình.
Nghi giật bắn, những ngón tay thon dài bỗng trở nên trắng bệch, rệu rã và run rẩy. Cô nuốt khan một tiếng, giọng khản đặc:
- Sao cậu biết?
- Suy đoán thôi.
Nghi khóc, nỗi đau kìm nén bấy lâu như vỡ tung, theo những mảnh vỡ chảy tràn ra ngoài.
- Tôi đã luyện tập như điên…cơ hội của tôi…đáng lẽ tôi sẽ là người được chọn… Cậu có biết chuyến lưu diễn ấy quan trọng thế nào không? Vậy mà tôi đã làm gì chứ?... Tôi phá hủy tất cả…cũng chỉ vì tôi có thai với gã sở khanh ấy… Ôi..
Nghi ôm mặt nức nở. Phía bên kia của chiếc bàn, chàng trai tựa hẳn người vào ghế, mắt nhắm nghiền, giọng nhẹ như khói:
- Chị vẫn phải sống… phải sống…
.
.
.
Trở về từ một liên hoan âm nhạc, Nghi mới biết cậu bị bắt. Giết người. Cậu đã giết chết một đại gia có máu mặt, tội danh được thành lập, cậu bị xử tử hình. Cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy ảnh cậu la liệt trên trang nhất của các báo với cái tên Trần Đình Huy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại biết tên cậu ta trong hoàn cảnh này. Một cảm giác mất mát và đau đớn trào dâng trong lòng Nghi. Cô biết từ nay cô sẽ phải bỏ đi một thói quen.
.
.
.
- Con chắc là muốn gặp cậu ta chứ?
- Vâng.
- Cậu ta là tử tù đấy, con có hiểu không?
- Nhưng cậu ấy cũng là bạn con.
Nghi nhìn người đàn ông bệ vệ đang ngồi bên bàn làm việc bằng đôi mắt đầy kiên quyết. Bố cô chỉ thở dài, giọng trầm đục:
- Được rồi, việc con nhờ, bố sẽ lo.
- Con cảm ơn bố.
Khi cô quay người bước ra khỏi cửa, giọng nói ấy lại cất lên, ngập ngừng:
- Con…khác rồi.
Nghi mỉm cười chua xót, bố không biết con đã làm những gì đâu. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói thế nào. Trước khi khép cánh cửa phòng làm việc, cô nhìn bố một lần nữa, như thể muốn ghi nhớ cái dáng ngồi suy tư cùng làn khói thuốc chờn vờn quanh ông.
.
.
.
Với quyền lực của mình, bố Nghi không khó khăn gì khi sắp xếp một buổi gặp riêng giữa cô và cậu ta. Cậu trông lạ lẫm với mái tóc hớt cao gọn gàng đã nhuộm lại màu đen. Ánh mắt không còn những tia nhạo báng mà phảng phất nỗi buồn xa xăm. Hai người ngồi yên lặng nhìn nhau hồi lâu, căn phòng trở nên thanh tĩnh dị thường.
- Cậu…vẫn tốt chứ?
Nghi ngần ngại. Cô chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa họ, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại khi thốt ra một câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn. Môi cậu cong lên vẽ thành nét cười nhạt:
- Rất ổn.
- …
- Chị muốn hỏi tôi tại sao, đúng không?
- Uhm.
- Trả thù. Cả nhà tôi bị hắn làm khuynh gia bại sản, bố mẹ tôi tự vẫn, đứa em gái của tôi bị bắt đem bán, tôi may mắn được vú nuôi mang đi trốn. Tôi sống đến ngày hôm nay, chấp nhận làm đồ chơi cho hắn, cũng chỉ để trả thù mà thôi.
- Cậu đã từng giúp tôi biết yêu cuộc sống này. Cậu…
- Chị vẫn nên yêu nó. Tôi đã hoàn thành mục đích của mình, nhưng chị thì chưa. Chị có ước mơ, có gia đình, có tương lai, chị phải tiếp tục sống. Coi như, sống thay phần tôi nữa.
Cậu nhìn cô đầy chân thành, bàn tay to lớn siết chặt những ngón tay mảnh dẻ của cô, tin tưởng và trân trọng. Dường như cậu đang trao lại cho Nghi một điều gì đó thiêng liêng và to tát lắm. Cô biết, thứ cậu để lại, là hi vọng.
.
.
.
Nghi thức dậy, mở cửa sổ. Trời đã sang thu, gió nhè nhẹ mơn man bên má cô, một vài tia nắng nhảy nhót trên bậu cửa sổ.
Sáng sớm nay cô nhận tin nhắn, báo rằng cậu đã bị đưa đi thi hành án. Cô không khóc, mà mỉm cười, môi mấp máy chúc cậu lên đường bình an, như những người bạn vẫn đưa tiễn nhau trước một hành trình.
Hai mươi mốt tuổi, cậu đã vĩnh viễn dừng lại. Còn Nghi, cô biết mình sẽ đi tiếp những năm tháng trải dài phía trước. Cô ngồi xuống bên cây dương cầm và đánh một bản nhạc vui nhộn. Tiếng đàn réo rắt vút cao, lơ lửng tràn ra vườn, bay mãi lên bầu trời xanh ngắt thênh thang.
.
.
.
- Hạnh phúc nhé, bạn của tôi!
- Cảm ơn cậu, rất nhiều.
The end
Cho những ngày lòng chợt buồn chơi vơi
13/06/2009 - 11/05/2011