*Sẽ lại yêu.
11-05-2011, 09:03 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Điều khốn nạn nhất trong cuộc đời người đàn ông có lẽ là vì đàn bà mà trở nên ngu dại. Điều ngu dại nhất trong cuộc đời người đàn bà đó là biết người đàn ông đó khốn nạn mà vẫn yêu." - Trích status của Gào.
Điều khốn nạn nhất trong cuộc đời người đàn ông có lẽ là vì đàn bà mà trở nên ngu dại. Điều ngu dại nhất trong cuộc đời người đàn bà đó là biết người đàn ông đó khốn nạn mà vẫn yêu.
Ai có thể phủ nhận, nó là sai?. Một người đàn bà dù có lí trí đến đâu thì khi con tim đã lên tiếng thì người đàn ông xấu xa đến mức nào, họ vẫn cứ yêu!. Họ sợ họ sẽ đau khổ và có lẽ, họ đã quá yêu người đàn ông của chính họ.
Em yêu anh khi bắt gặp hình ảnh người đàn ông trong bộ đồ vest và say sưa thuyết trình về một sự kiện game. Đấy! Em đã cảm nhận được một mũi tên tình yêu bắn trúng ngay tim em. Em cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi cho đến khi anh bước xuống và tiến gần đến em, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện làm sao!!! Nhưng ... em biết rằng anh chẳng bao giờ thuộc về em một cách trọn vẹn!
Em cũng yêu anh, yêu một cách điên cuồng. Một tình yêu cao thượng và vĩ đại nhất từ trước đến nay ( nhưng nó không đủ cao thượng và vĩ đại đối với anh ), em không biết và cũng không thể hiểu được tại sao mình vẫn không thể quên anh, từ chối và đẩy anh ra khỏi cuộc đời em?!. Khi thấy anh đi với những người đàn bà khác, em đã rất đau khổ, em căm phẫn, tức giận và vô cùng tuyệt vọng . Nhưng chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn từ anh, mọi thứ đều được dễ dàng tha thứ. Chỉ vì đơn giản, em không thể mất anh. Nói cách khác, em không đủ mạnh mẽ để đẩy anh ra.
Em ám ảnh những hình ảnh của anh và em trong ngôi nhà này. Ám ảnh từng kỉ niệm, hành động cho đến nụ cười, khuôn mặt của anh, mọi thứ vẫn như một thước phim quay đều mỗi khi em nhớ đến chúng. Càng cố quên thì chúng càng hiện ra 1 cách rõ ràng!. Em cảm thấy mình rất ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi biết anh là 1 thằng đàn ông tồi nhưng vẫn cứ đang yêu, mãi yêu và sẽ không bao giờ ngừng yêu. Tại sao Thượng Đế lại trêu đùa với em như thế nhỉ? Lẽ nào, tình yêu của em không đủ cao thượng để kéo anh về bên em? Lẽ nào, tình yêu của em không thể thay đổi con người của anh sao?
.
.
.
- Fansico, anh sẽ mãi là của em!!
- Levis, em sẽ mãi là của anh!!
Và cuối cùng, cái kết mà anh lại một lần nữa gửi gắm cho em - thiệp hồng đỏ có tên anh và một người đàn bà khác. Có lẽ, tình yêu của em dễ bị chà đạp lắm, đúng không anh?. Em đã ngã xuống sàn khi nhận tấm thiệp mời từ anh - khuôn mặt bình thản đến lạ. Em cố mỉm cười mà khóe mắt lại ướt đẫm, một lần nữa, em lại phải chịu đau đớn - căm phẫn - vô vọng. Anh cúi xuống, lau đi hàng nước trên khuôn mặt em, khẽ nói :" Đàn ông là kẻ tham lam nhất. Họ chỉ thêm chứ không bao giờ bớt, em ạ! Anh xin lỗi!." Anh nói rồi, lặng lẽ đi. Chỉ còn nỗi đau đang từ từ gặm nhấm em.
Đám cưới của anh, em chỉ dám chọn một nơi nào đó khó thấy nhất và tối nhất để ngồi. Ừ, em sợ khi anh khoác tay người phụ nữ ấy, em sẽ lại bật khóc. Đáng lẽ ra, em phải mừng vì anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình chứ nhỉ? Mà sao em lại khóc nhỉ? Khóc như một đứa trẻ vậy. Em nhìn anh cười tươi với người đàn bà mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, đôi mắt người phụ nữ cũng hạnh phúc như hồi anh còn bên em vậy,...
**
Em bước đi trên con đường ngập lá vàng, làn gió nhẹ và mùi hoa sữa nồng, em lại cảm thấy cô đơn. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ được anh ôm. Chẳng bao giờ cả. Bỗng nhiên, em ngoảnh mặt và nhìn lại sau lưng con đường vắng lặng. Không có bóng người. Chỉ có gió và mùi hoa sữa nồng mà thôi. Rồi lại nhìn về phía trước con đường ấy, nó dài thênh thang .. dài như vô tận.
Làm sao em có thể bước tiếp? Nếu không có anh?
Làm sao em có thể sống tiếp? Nếu không có anh?
Làm sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11.9 City of Love - Paris.
P.S : Em vẫn yêu anh, mãi yêu anh và sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh.
Kẹo không ngọt. Tình yêu mới ngọt.
Xí muội không chua. Chia tay mới chua.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Điều khốn nạn nhất trong cuộc đời người đàn ông có lẽ là vì đàn bà mà trở nên ngu dại. Điều ngu dại nhất trong cuộc đời người đàn bà đó là biết người đàn ông đó khốn nạn mà vẫn yêu." - Trích status của Gào.
Điều khốn nạn nhất trong cuộc đời người đàn ông có lẽ là vì đàn bà mà trở nên ngu dại. Điều ngu dại nhất trong cuộc đời người đàn bà đó là biết người đàn ông đó khốn nạn mà vẫn yêu.
Ai có thể phủ nhận, nó là sai?. Một người đàn bà dù có lí trí đến đâu thì khi con tim đã lên tiếng thì người đàn ông xấu xa đến mức nào, họ vẫn cứ yêu!. Họ sợ họ sẽ đau khổ và có lẽ, họ đã quá yêu người đàn ông của chính họ.
Em yêu anh khi bắt gặp hình ảnh người đàn ông trong bộ đồ vest và say sưa thuyết trình về một sự kiện game. Đấy! Em đã cảm nhận được một mũi tên tình yêu bắn trúng ngay tim em. Em cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi cho đến khi anh bước xuống và tiến gần đến em, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện làm sao!!! Nhưng ... em biết rằng anh chẳng bao giờ thuộc về em một cách trọn vẹn!
Em cũng yêu anh, yêu một cách điên cuồng. Một tình yêu cao thượng và vĩ đại nhất từ trước đến nay ( nhưng nó không đủ cao thượng và vĩ đại đối với anh ), em không biết và cũng không thể hiểu được tại sao mình vẫn không thể quên anh, từ chối và đẩy anh ra khỏi cuộc đời em?!. Khi thấy anh đi với những người đàn bà khác, em đã rất đau khổ, em căm phẫn, tức giận và vô cùng tuyệt vọng . Nhưng chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn từ anh, mọi thứ đều được dễ dàng tha thứ. Chỉ vì đơn giản, em không thể mất anh. Nói cách khác, em không đủ mạnh mẽ để đẩy anh ra.
Em ám ảnh những hình ảnh của anh và em trong ngôi nhà này. Ám ảnh từng kỉ niệm, hành động cho đến nụ cười, khuôn mặt của anh, mọi thứ vẫn như một thước phim quay đều mỗi khi em nhớ đến chúng. Càng cố quên thì chúng càng hiện ra 1 cách rõ ràng!. Em cảm thấy mình rất ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi biết anh là 1 thằng đàn ông tồi nhưng vẫn cứ đang yêu, mãi yêu và sẽ không bao giờ ngừng yêu. Tại sao Thượng Đế lại trêu đùa với em như thế nhỉ? Lẽ nào, tình yêu của em không đủ cao thượng để kéo anh về bên em? Lẽ nào, tình yêu của em không thể thay đổi con người của anh sao?
.
.
.
- Fansico, anh sẽ mãi là của em!!
- Levis, em sẽ mãi là của anh!!
Và cuối cùng, cái kết mà anh lại một lần nữa gửi gắm cho em - thiệp hồng đỏ có tên anh và một người đàn bà khác. Có lẽ, tình yêu của em dễ bị chà đạp lắm, đúng không anh?. Em đã ngã xuống sàn khi nhận tấm thiệp mời từ anh - khuôn mặt bình thản đến lạ. Em cố mỉm cười mà khóe mắt lại ướt đẫm, một lần nữa, em lại phải chịu đau đớn - căm phẫn - vô vọng. Anh cúi xuống, lau đi hàng nước trên khuôn mặt em, khẽ nói :" Đàn ông là kẻ tham lam nhất. Họ chỉ thêm chứ không bao giờ bớt, em ạ! Anh xin lỗi!." Anh nói rồi, lặng lẽ đi. Chỉ còn nỗi đau đang từ từ gặm nhấm em.
Đám cưới của anh, em chỉ dám chọn một nơi nào đó khó thấy nhất và tối nhất để ngồi. Ừ, em sợ khi anh khoác tay người phụ nữ ấy, em sẽ lại bật khóc. Đáng lẽ ra, em phải mừng vì anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình chứ nhỉ? Mà sao em lại khóc nhỉ? Khóc như một đứa trẻ vậy. Em nhìn anh cười tươi với người đàn bà mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, đôi mắt người phụ nữ cũng hạnh phúc như hồi anh còn bên em vậy,...
**
Em bước đi trên con đường ngập lá vàng, làn gió nhẹ và mùi hoa sữa nồng, em lại cảm thấy cô đơn. Nhưng, sẽ chẳng bao giờ được anh ôm. Chẳng bao giờ cả. Bỗng nhiên, em ngoảnh mặt và nhìn lại sau lưng con đường vắng lặng. Không có bóng người. Chỉ có gió và mùi hoa sữa nồng mà thôi. Rồi lại nhìn về phía trước con đường ấy, nó dài thênh thang .. dài như vô tận.
Làm sao em có thể bước tiếp? Nếu không có anh?
Làm sao em có thể sống tiếp? Nếu không có anh?
Làm sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11.9 City of Love - Paris.
P.S : Em vẫn yêu anh, mãi yêu anh và sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh.
Kẹo không ngọt. Tình yêu mới ngọt.
Xí muội không chua. Chia tay mới chua.