Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Phần II] X - Press



tocduoiga
11-05-2011, 03:36 AM
X - PRESS




Những thứ chỉ có trời mới biết...



Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên

Category : Killing , Scary, shoujo-ai, Psychological

Rating : T

Status : ongoing

Summary :

X – Kill, loại trừ PRESS – Cuộc hỗn chiến

X – Press : Một cuộc hỗn chiến nhằm để loại trừ lẫn nhau.


Tên tôi là Hoàng Vũ Thiên, con gái của hai thiên tài đình đám Hoàng Lê và Việt An. Tôi thuộc lớp thế hệ sau này, may mắn thừa hưởng trí thông minh siêu phàm của hai đấng sinh thành, cho nên ngay lập tức được các trường đại học chú ý dù chỉ mới 14 tuổi. Vì muốn tìm tự do cho tương lai của mình, tôi chấp nhận thách thức của Ba và Mẹ, quay về Học Viện Thiên Vũ nhằm tìm ra bí ẩn bị chôn vùi hơn chục năm qua. Tại đây, tôi tìm thấy cuốn nhật kí của Princess Minh Trúc ngày trước, phát hiện ra Queen vẫn còn sống. Thì ra bí mật chính là đây. Chẳng thể ngờ, chính tôi đã gián tiếp gây nên cái chết của Queen. Căm ghét hành động xấu xa của Ba Mẹ mình, tôi quyết định không trở về Mỹ, mà nhập học luôn ở trường Thiên Vũ.

Mọi chuyện nên kết thúc như thế, theo một quy luật rất tự nhiên: tôi sẽ tiếp tục học ở đây, sau khi tốt nghiệp sẽ tự đi làm những điều mà mình thích.

Nên.Như.Thế.

Cho tới khi tôi gặp được người con gái ấy...

"Xin chào! Tên tôi là Minh Châu!"

Một sự trùng hợp khiến cho tôi phải dè chừng. Cô ấy, chẳng những tên gọi mà ngay cả thân phận và đị vị cũng giống: Queen của Học Viện Thiên Vũ.

"Ngôi trường này được cai trị bởi ba người: King Hạo Nhiên, Queen Minh Châu, và Miss Rabbit Công Chúa Thỏ Thông Thái. Tuy nhiên về phương diện trực tiếp thì chỉ có mỗi Queen và King thôi. Miss Rabbit hầu như chưa bao giờ xuẩt hiện. Cô ấy luôn giấu mình trong Khu Vườn Trí Tuệ mà không học sinh bình thường nào có thể xâm nhập. Có một tin đồn lan truyền rằng thật ra cô ấy đang bị giam giữ chứ không hẳn là tự nguyện ở lại đó."

Đối mặt với một King tàn ác và lạnh lùng, bất chấp tất cả để đạt được thứ mà mình muốn.

Một Queen mong manh yếu đuối, luôn chịu sự chi phối của King.

Và một cô Công Chúa tóc vàng bị giam cầm.

Lịch sử của Học Viện Thiên Vũ cũng vì thế mà được viết lại theo một chiều hướng hoàn toàn mới.

"Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã liệu trước được hậu quả của ngày hôm nay. Em sẽ căm ghét anh, sẽ ghê tởm anh. Minh Châu à, anh chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình trước mặt em. Từ rất lâu rồi, anh đã luôn muốn chiếm hữu em. Vậy nên, anh mặc kệ tất cả. Dù cho có phải khiến em thù hận anh thêm nữa thì cả đời này, em cũng chỉ có thể ngây ngốc mà ở lại bên cạnh anh, vĩnh viễn không thể thoát ra được."

"Đấy là định mệnh! Tiên tri của Công Chúa Trí Tuệ chính là chị và Hoàng Vũ Thiên không thể ở bên cạnh nhau. Minh Châu à, chị muốn tiếp tục làm Thiên Thần không? Nếu muốn thì chị hãy lập tức tự sát đi. Còn ngược lại, khi chị đã quyết định trở thành một Ác Quỷ, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ giết chị."

"Tôi đã từng có những người mà mình trân trọng, cho tới khi họ lần lượt rời bỏ tôi. Khi bạn quay trở về, tôi thật sự rất vui mừng. Tôi cho rằng bạn sẽ không bỏ rơi tôi. Giống như trước kia, hai chúng ta dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh nhau mặc cho những người xung quanh có phản đối thế nào. Chỉ cần có thể nắm lấy tay bạn, dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với tôi cũng không sao. Tôi đã bất chấp tất cả để giữ lấy mối dây liên kết này. Tuy nhiên, Vũ Thiên à, dù tôi có cố gắng ra sao thì kết cục vẫn chỉ nhận về sự chối bỏ của bạn."

"Cuộc trả thù này sẽ đưa tất cả chúng ta xuống địa ngục."



Tôi muốn bảo vệ Minh Châu...




... và đồng thời cũng muốn giết cô ấy.

tocduoiga
11-05-2011, 03:41 AM
CHAPTER I – HỌC VIỆN THIÊN VŨ VÀ MỘT BẮT ĐẦU MỚI


Part 1

Học viện Thiên Vũ, ngôi trường mơ ước của tất cả mọi người trong và ngoài nước. Cách đây rất lâu, khi mà Queen còn cai trị ngôi trường này, thì học viện Thiên Vũ đã được biết đến bởi 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất, đây là nơi đào tạo ra những Thiên Tài cho đất nước. Yếu tố thứ hai, về chuyện những bức tường ngăn cách 3 cấp với nhau. Yếu tố cuối cùng, hệ thống an ninh thuộc hàng đầu trong nước, và có thể mang ra so sánh với các quốc gia khác. Nhưng đó đã là chuyện của trước kia. Hiện nay thì học viện Thiên Vũ cũng đã có nhiều thay đổi, điển hình là chuyện 3 cấp đã sống hòa nhập với nhau từ khi những bức tường bị phá vỡ. Tất cả toàn nhờ công của Princess Minh Trúc. Cô ấy được xem là một huyền thoại vì đã làm Thiên Vũ thay đổi hoàn toàn.

- Tôi là Hoàng Vũ Thiên. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cho nên bản thân sẽ còn nhiều thiếu sót về phong cách học tập của trường học Thiên Vũ. Mong được mọi người chỉ dạy thêm.

Sau khi giới thiệu xong về bản thân mình, tôi tự cho phép mình ngồi xuống ghế và bắt đầu nhìn ra bên ngoài sân trường đầy nắng. Chỗ tôi ngồi là một chiếc bàn nằm riêng lẻ ở góc cuối của lớp, nơi tôi có thể nhìn ra bên ngoài sân trường. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi tách biệt như thế này là vì tôi không có thói quen quá gần gũi với người khác. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã luôn như thế. Ba và Mẹ không thường xuyên ở bên cạnh tôi do công việc quá bận rộn. Nghe nói ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã gắn bó với vú nuôi và những người làm trong nhà. Tôi lớn lên trong ngôi nhà rộng lớn, quen dần với chuyện không nũng nịu đòi hỏi được yêu thương như những đứa trẻ khác. Đáng lẽ tôi đã không nhận ra sự khác biệt giữa mình và những đứa trẻ khác, nếu không thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Đó là năm tôi được 6 tuổi. Tôi đòi được đến trường học như những đứa trẻ khác, mặc cho Ba Mẹ đã nhiều lần ngăn cản. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý. Tôi đã mơ về chuyện được đi học và được hòa mình vào những người bạn cùng trang lứa. Nhưng ước mơ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, khi tôi bắt đầu tiếp xúc với những đứa trẻ đó. Trong khi chúng chơi trò trốn tìm với nhau thì tôi ngồi viết chương trình chống viruts máy tính mới, khi chúng nhốn nháo chạy đổi nhau đến bẩn cả người thì tôi ngồi giải những bài toán khó dành cho học sinh cấp III, và khi chúng khóc lóc đòi Mẹ mua kẹo cho ăn thì tôi nhận giải Tài Năng Trẻ Tuổi Nhất. Cơ bản mà nói, suy nghĩ và phong cách sống của tôi hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác. Chính vì vậy mà tôi đã tự cô lập bản thân mình.

Tôi không cảm thấy cô đơn, hay tôi đã quen với chuyện một mình như thế này rồi? Mặc kệ! Tôi cũng không quan tâm đến chuyện này làm gì. Quyết định theo học ở trường Thiên Vũ, ngoài chuyện căm ghét việc làm của Ba Mẹ ra, tôi còn muốn thoát khỏi ngôi nhà rộng lớn kia. Tôi muốn đi tìm cuộc sống cho riêng mình, thay vì cứ suốt ngày núp dưới bóng Ba Mẹ mình. Họ là những Thiên Tài, và tôi là con của những Thiên Tài, cho nên mọi người đều nhìn tôi bằng một con mắt khác biệt hẳn. Họ không xem tôi như một đứa trẻ bình thường. Thay vào đó, tất cả đều trông đợi vào những biểu hiện xuất sắc của tôi. Ba không bao giờ buộc tôi phải làm chuyện mà tôi không thích. Tôi được tự do làm tất cả những gì mà tôi muốn. Chỉ duy có Mẹ là phản đối chuyện tôi muốn theo khoa Thiên Văn học. Thay vì tối ngày ngồi ôm máy tính như Ba và cặm cụi ngồi vẽ kiến trúc như Mẹ, tôi thấy nghiên cứu vũ trụ và các vì sao lại hay hơn nhiều. Hy vọng ở Thiên Vũ có môn Thiên Văn học, vậy thì những tháng ngày sau này của tôi sẽ đỡ nhàm chán một chút.

Hình như tôi là người cuối cùng thì phải, vì không còn ai tiếp tục màn tự giới thiệu về bản thân mình nữa. Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi tự an ủi mình rằng quyết định ở lại Thiên Vũ là một việc làm đúng. Tôi sẽ không quay về Mỹ, cho đến khi cơn giận của tôi hoàn toàn tan biến.

- Xin lỗi cô, em đến trễ.
Tôi quay lại nhìn. Người vừa mới vào lớp chính là cô gái đã coi bảng tên xếp lớp giúp tôi ban nãy.

- Không sao. Em về chỗ ngồi đi.

- Vâng!

Cúi đầu chào lễ phép. Xong, cô gái quay lại chỗ ngồi của mình, một chiếc bàn có ba chỗ ngay giữa lớp. Điều làm tôi chú ý nhất chính là chỗ ngồi đó không ai ngồi, ngoài cô gái đó. Mọi ánh mắt trong lớp cùng hướng vè phía cô gái. Thật kì lạ! Sao tôi có cảm giác cô gái này không phải nhân vật tầm thường nhỉ? Nhớ lại chuyện lúc cô ấy giúp tôi tìm lớp, thái độ của mọi người đối với cô ấy cũng đã rất khó hiểu rồi. Dường như cô ấy có một địa vị gì đó khá cao trong lòng mọi người. Cô gái này rất giống Queen Minh Châu ngày trước.

Queen…có khi nào…chắc không đâu. Chuyện của Queen đã kết thúc lâu rồi mà. Nhưng nếu lỡ nó tái diễn lại nữa thì sao? Tôi có nên can thiệp vào chuyện này không?

- Bạn Vũ Thiên!

- Huh?!?

Tôi nhìn lên, là cô gái mà tôi đang đặt nhiều nghi vấn. Cô ấy mỉm cười với tôi :

- Tôi là Minh Châu. Hồi sáng này mình đã gặp nhau rồi đấy! Bạn vẫn còn nhớ chứ?

Tôi nhìn xung quanh, đang là giờ nghỉ trưa, mọi người cũng đã ra ngoài hết, ngoại trừ tôi và Minh Châu. Tôi kéo ghế đứng lên. Minh Châu…thì ran gay cả tên cũng giống. Có cần trùng hợp như vậy không? Sẽ không xuất hiện ai tên Minh Trúc và Thanh Trâm chứ? Nếu là vậy, tôi e là mình không nên tiếp tục ở lại nơi này nữa. Tôi không muốn dính dàng vào thảm kịch của lúc xưa.

- Bạn Vũ Thiên!

Không trả lời Minh Châu, tôi lặng lẽ bỏ đi. Minh Châu đứng nhìn theo. Cho tới khi bóng tôi khuất dạng sau bức tường lớp học, Minh Châu mới cười một mình :

- Vũ Thiên…con người này thật thú vị.

Căn tin trường trở nên vô cùng đông đúc vào giờ ăn trưa. Tôi ghét chỗ nhiều người như vậy, vì sự ồn ào khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Đương lúc tôi định quay đầu bỏ đi tìm một nơi khác yên tĩnh hơn thì đã đã vô tình va phải một người khác. Khay đồ ăn rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe trên sàn.

- Xin lỗi…

Cô gái, chủ khay thức ăn, vẫn còn đang nhìn bữa trưa của mình bằng một vẻ tiếc nuối. Cảm thấy mình có lỗi, tôi liền đưa ra một đề nghị :

- Tôi mua lại phần ăn khác cho bạn.

Song, khi quay lại nhìn, tôi mới thấy là khả năng mua lại phần ăn khác cho cô gái này là rất khó. Bởi lẽ muốn chen chân vào một hàng người thiệt dài như thế này là chuyện không thể. Hướng theo cái nhìn của tôi, cô gái có vẻ như cũng hiểu ra vấn đề, cho nên cô ấy đã cười với tôi :

- Không sao đâu! Tôi có mang theo một trái táo.

Cô ấy giơ trái táo mọng đỏ lên khoe với tôi. Tệ thật! Sao tôi lại cảm thấy mình là tội nhân nhỉ?

- Tôi đền tiền lại cho bạn.

Đoạn móc ví ra kiểm tra, tôi lần nữa dở khóc dở cười với chính bản thân mình. Phải không đó? Tôi không còn đồng nào trong ví cả. Khẽ nhíu mày, tôi rút tập giấy trong túi ra :

- Xin lỗi, để tôi ký chi phiếu cho bạn.

Cô gái vội xua tay :

- Ah, không cần đâu! Bữa ăn đó đâu có mất nhiều tiền. Với lại, tôi ổn thật mà. Thôi, tôi đi trước nha!

Cô gái bỏ đi. Tôi đứng đó nhìn theo. Được một lúc, tôi quyết định bỏ đi. Không có tiền mặt trong người thật không tiện chút nào. Nghĩ thế, tôi quyết định đi tìm một cái máy rút tiền trong trường. Tôi không muốn lần sau gặp lai cô gái đó, tôi lại bị bối rối như vậy nữa.

“Thẻ tín dụng của quý khách không còn tiền. Xin quý khách hãy nạp tiền cho thẻ.”

Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Gì nữa đây? Mới cách đây một tuần, lúc kiểm tra tài khoản, tôi còn thấy con số 2 tỉ trong đó, sao bây giờ lại trống không? Chẳng lẽ tài khoản của tôi bị trộm? Tên nào cả gan dám làm chuyện này chứ? Tôi mà tìm ra hắn, nhất định tôi sẽ…

Điện thoại reo. Là Ba gọi.

- Hello, Daddy! Con có chuyện cần nói với Ba. Tài khoản của con…

- Đã bị mẹ con rút hết rồi.

- Huh?!?

Bên kia đầu dây, Ba tôi thở dài :

- Mẹ con giận chuyện con không nghe lời quay về Mỹ, lại phát hiện ra chuyện Ba đưa thẻ tín dụng cho con, cho nên đã rút hết tiền ra rồi. Vũ Thiên à, hay là con đổi ý, bay về đây đi nhé!

Là Mẹ đã can thiệp vào chuyện này. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn muốn tạo áp lực cho tôi.

- Con không về!

- Vũ Thiên….

-Bảo với Mẹ là con sẽ tự kiếm tiền lo cho mình. Con sẽ không dùng tiền của Ba Mẹ nữa.

- Vũ Thiên, con đừng cứng đầu như vậy nữa mà. Nhịn Mẹ con lần này đi. Vũ Thiên! Vũ Thiên! Con còn đó không? Nè, Vũ Thiên, nghe Daddy nói nè, con…

Tôi tắt máy, cố ý không muốn nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào của Ba nữa. Huhm, ép tôi tới mức này, Mẹ quả nhiên rất cố chấp. Bực quá, chịu không được, tôi hét lên :

- MẸ LÀ ĐỒ PHÁT-XÍT! ĐỪNG THÁCH CON! CON SẼ CHỨNG MINH CHO MẸ THẤY LÀ CÀNG ÉP, CON SẼ CÀNG ĐỐI ĐẦU VỚI MẸ!

Xong, tôi thở dốc lấy lại hơi. May mà chỗ này không có ai.

- Ghét Mẹ của mình như vậy sao, cô bé?

Tôi giật mình nhìn quanh quất tìm tiếng nói vừa phát ra. Sau bụi hoa lớn, một tên con trai mặc đồng phục vàng của cấp III đang ngáp dài :

- Ôi…tìm một chỗ ngủ cũng không được.

Mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. Vậy ra lúc nãy tên này đã nghe tôi than thở sao? Tên con trai ngồi dậy, cười với tôi :

- Được rồi! Dù sao cũng mất ngủ. Cô bé nói tôi nghe thử xem chuyện gì đang xãy ra nào?

Tôi quay mặt bỏ đi, cố giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình, đồng thời cũng cố lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ :

- Không liên quan tới anh!

Tệ thật! Không biết hôm nay là ngày gì nữa. Sao toàn chuyện xui xẻo thế này? Nhìn theo bóng tôi, tên con trai cười một mình :

- Vũ Thiên…chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, nhóc à.

Đang đi một mình băng qua khu công viên cấp II, tôi tự dưng thấy lạnh xương sống. Sao tôi có cảm giác không ổn nhỉ?

SHINee 1414
11-05-2011, 05:07 AM
ChÀo mỪg X-press trỞ lẠi, mỘt cÂu chUyện đÁg m0ng đỢj nhỉ ^^ mìh t0` m0` wE'

anna_chan95
11-05-2011, 05:09 AM
yeah yeah
em ủng hộ chị nhiều luôn
nhanh có chap mới nha chị
em là em mê x-press phần 1 lắm ý

anna_chan95
11-05-2011, 05:09 AM
À , chị tóc đuôi gà ơi . chị cho phép em đăng truyện chị lên forum zing được không chị ???

Silar
11-05-2011, 05:12 AM
Wow wow wow!!! 0o0.
X-press! Phần 2...?!?
Nếu đây là 1 giấc mơ, tôi nguyện không bao giờ tỉnh lại. Nếu đây là hiện thực, tôi sẽ dành lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho chị Nguyệt Thiên.
Cảm ơn chị vì đã 1 lần nữa chịu nhiều vất vả.
Silar

Larita Chen
11-05-2011, 06:06 AM
Ôi, X - Press có phần II, vui quá vui quá :hum:

Em có cảm giác cô bé đụng vào Vũ Thiên là người giống như Minh Trúc :D

Đọc X - Press lúc nào cũng có cảm giác sợ sợ, nhưng rất là hay :covu:

~ Rita ~

yukihime_204
14-05-2011, 07:29 AM
hello, ss cuối cùng củng viết phần 2. em đang rất tò mò nội dung phần sau.
ss khi nào rảnh đi chơi với em nha. ss mặc váy rất xinh hôm nào ss rảnh thì chat với em nha.

baby_chucuoi
14-05-2011, 08:05 AM
tiếp tục hồi hộp hihihi cố lên nha chị

freaky_girl
16-05-2011, 07:26 AM
Vũ Thiên - Minh Trúc hồi sinh chăng?

Welcome X-Press 2!

tocduoiga
18-05-2011, 08:28 AM
Part 2



Hôm nay là một ngày thật tệ. Vô cùng tệ! Đầu tiên là chuyện một cô gái tự dưng đến làm quen với tôi. Nhưng chuyện làm quen này đã không trở nên đáng ngờ, nếu cô ta không tự giới thiệu tên mình là Minh Châu.

Minh Châu…Minh Châu…Minh Châu…

Tại sao lại là Minh Châu chứ? Thiếu gì tên đẹp trên đời, sao cứ nhất thiết phải chọn cho mình cái tên Minh Châu thì mới được? Sao không đặt là Minh Tâm, Minh Thư, hay Minh gì gì đó đi cho rồi. Sao thiên hạ cứ thi nhau dùng cái tên Minh Châu làm chi cho rắc rối vậy? Chưa dừng lại ở đó, tôi còn bị thêm một phen ngượng chín mặt khi trong túi không còn một xu. Tệ nhất là, sau khi kiểm tra lại toàn khoản thì tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng toàn bộ tiền của mình đã bị người Mẹ vừa cố chấp, vừa vô lương tâm rút hết. Qúa đáng! Rồi những ngày tháng sau này, tôi phải sống thế nào đây?

- TRỜI ƠI, TẠI SAO ÔNG LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY? SAO TÔI LẠI CÓ MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ VẬY CHỨ? CHỖ Ở KHÔNG CÓ, TIỀN CŨNG KHÔNG CÓ, BỘ TÍNH ĐẨY TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG THÌ MỚI CHỊU SAO?

Sau màn la hét hết cỡ, tôi thở dốc lấy lại hơi sức. Tệ thật! Tôi chưa bao giờ ở vào hoàn cảnh không tự chủ được bản thân mình như thế này. Nhưng sự tình quả nhiên không cho tôi chọn lựa nào khác. Quay về Mỹ, chấp nhận chịu khuất phục trước người Mẹ không biết lý lẽ của mình…Không! Không bao giờ tôi quay lại cái nhà đó nữa. Tôi đã sống 14 năm trong sự đàn áp của Mẹ rồi. Bất cứ chuyện gì tôi làm, Mẹ cũng đều can thiệp vào. Ví dụ như chuyện tôi thích Thiên Văn, Mẹ một hai phản đối và bắt tôi phải chọn một trong hai : Máy tính hay thiết kế kiến trúc. Nhưng tôi thì không ưa gì cả hai thứ đó. Máy tính thì tôi còn biết sơ sơ, chứ thiết kế thì tôi mù tịt. Không nói tới chuyện máy tính hay thiết kế nữa. Nhưng thời đại này đã là thời đại nào rồi, khi mà con người đang toan tính đến chuyện lên hành tinh khác sống thì người Mẹ đáng kinh của tôi vẫn còn cổ hũ, cứ sống theo cái kiểu “Cha Mẹ nói gì thì con cái phải noi theo”. Theo luật của Mỹ, nếu tôi đủ 18 tuổi thì sẽ không còn phải nhất nhất vâng theo lời Cha Mẹ nữa. Nhưng đợi đến lúc đó, tôi e là mình đã phát khùng khi chưa kịp chạm đến bến bờ tự do. Cho nên, nhân cơ hội không đồng tình với việc làm của hai người đó về chuyện của Minh Châu, tôi đã tự mình bỏ đi và nhập học ở trường Thiên Vũ. Thiệt tình mà nói thì tôi cũng không tha thiết gì ngôi trường này, chỉ là vì tôi không biết phải đi về đâu ngay lúc này. Tôi không thể đi long nhong ngoài đường , giết thời gian bằng chuyện ăn và chơi được.

- Bạn…không sao chứ?

Tôi ngước lên nhìn. Trước mặt tôi, không ai xa lạ mà chính là cô gái tôi gặp trong căn tin trường lúc nãy. Tôi nhíu mày. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Nhìn lại, tôi tự cho mình là đồ ngốc. Sao cô ta lại không thể ở đây nào? Đây là học viện Thiên Vũ, và cô ta thì lại là học sinh của trường, vậy thì hà cớ gì tôi lại có quyền cấm cô ta xuất hiện ở đây được. Thôi kệ! Tôi quay lưng định bỏ đi, nhưng cô gái đã cất tiếng nói :

- Lúc nãy tôi có nghe bạn hét lớn…

Tôi quay lại nhìn. Cái gì? Nghe hết rồi sao? Trời ơi…hôm nay là ngày quỷ quái gì vậy? Đâu phải Thứ Sáu, ngày 13 đâu.

- Hình như bạn đang rất bức xúc chuyện gì đó, phải không?

Làm ơn…đừng nhìn tôi với vẻ lo lắng như vậy có được không? Bộ trông tôi đáng thương lắm sao? Uh, thì bây giờ tôi đang là kẻ vừa không có nhà, vừa không có tiền, nhưng như vậy thì đã sao nào? Cùng lắm thì tôi ngủ ngoài công viên vài bữa, và tự mình đi kiếm một việc làm thêm thôi. Khoan đã…kiếm việc làm…nhưng ai chịu mướn một đứa con gái 14 tuổi như tôi chứ? Thêm vào đó, nghe nói ngủ ngoài đường sẽ nguy hiểm lắm. Tôi chưa trãi qua chuyện này lần nào cả. Liệu có…

- Bạn không sao chứ? Trông sắc mặt của bạn căng thẳng lắm! Tôi giúp gì được cho bạn không?

- Để cho tôi yên! Phiền phức như vậy còn chưa đủ sao?

Cô gái lùi lại khi tôi tỏ ra hằn học khó chịu. Nhận ra sự nổi giận vô cớ của mình, tôi xuống giọng ngay sau đó :

- Xin lỗi...tôi đang bực mình chuyện gia đình.

Buông một tiếng thở dài, tôi quay lưng đi :

- Tôi đi trước! Chào nhé!

- Tôi tên Tường Vy! – Cô gái tự dưng lên tiếng ngăn tôi lại – Tôi có thể biết tên bạn không?

Không quay mặt lại, tôi lạnh lùng đáp :

- Tên của ngôi trường này…nếu thay đổi thứ tự của nó sẽ ra tên của tôi.

Tường Vy lẩm nhẩm một mình :

- Thiên Vũ…Vũ Thiên. Tên của bạn là Vũ Thiên?

Tôi gật đầu.

- That’s right! You’ve got it. [Đúng thế! Bạn đã có câu trả lời chính xác rồi đấy.]

Tôi quay mặt lại, vô tình bắt gặp nụ cười tỏa sáng của Tường Vy :

- Tên của bạn thật là đặc biệt! Bạn Vũ Thiên à, hồi nãy tôi có nghe bạn than là không có tiền và chỗ ở, vậy bạn có muốn đến nhà tôi không?

Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Gì cơ? Đến nhà Tường Vy sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi không hề biết là người dân ở quốc gia này, hay cụ thể hơn là ở ngôi trường này, lại vô cùng phóng khoáng tới như vậy. Chỉ mới biết tên tôi mà đã đồng ý cho tôi đến nhà. Chuyện này không nghi vấn mới là lạ.

- Cô bạn…có bị gì không vậy?

- Huh?!?

- Phải không đó? Mới biết tên tôi mà đã mời tôi tới nhà bạn rồi, bộ bạn không sợ tôi là người xấu sao?

- Ah, tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng nhìn mặt bạn thì không giống người xấu. Với lại…thật ra…

- Sao?

Tường Vy ngượng ngùng nói :

- Ba và Mẹ tôi vừa quyết định đi du lịch kỉ niệm 15 năm ngày cưới. Họ sẽ không quay lại cho tới tháng sau. Mà tôi thì lại rất sợ phải ở một mình.

Nụ cười hồn nhiên kèm theo vẻ mặt ngây thơ tin tưởng tuyệt đối này là sao đây? Không có âm mưu gì sau vụ này chứ? Nhưng tôi thì có gì khiến cho người ta phải bày mưu hại nào? Tôi bây giờ không có một xu dính túi, lại không có chỗ ở. Nói tóm lại, tôi là một kẻ vô gia cư nghèo xác nghèo xơ, thử hỏi người khác còn lạm dụng được gì từ tôi chứ?

- Bạn chắc chứ? Bạn thật sự muốn tôi tới nhà bạn?

Gật đầu.

Được rồi nhé! Là do bạn Tường Vy đề nghị và mời mọc nhé! Bản thân tôi không đưa ra bất cứ gợi ý nào cả nhé!

- Thôi được! Nếu như bạn đã nói thế thì tôi đành tới nhà bạn vậy.

Trong bụng lúc này, tôi đang mừng thầm, suýt tí nữa là hét lên vì sự sắp đặt quá hoàn hảo của Thượng Đế. Tôi phải cảm ơn ngài vì đã cho tôi gặp Tường Vi. Vậy là tôi không lo về chỗ ở, ít nhất là trong vòng một tháng tới. Và, tôi có thể tận dụng thời gian này để bắt đầu kiếm một công việc làm tự chi trả cho chi phí học hành và chi phí sống của mình. May mắn làm sao là tôi đã đóng hết học phí cho năm nay, nên tiền học tạm thời vẫn ổn, nếu không phát sinh thêm chi phí phụ. Ít ra trời còn ban cho tôi chút ân huệ, chưa dồn tôi vào chỗ chết.



….



New York, nước Mỹ khi đó.

- Cám ơn anh chị đã cho Vũ Thiên ở nhờ nhà.

Hai vợ chồng nọ mỉm cười :

- Không có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ ấy mà. Việt An và Hoàng Lê đã giúp nhiều cho chúng tôi trong việc kinh doanh, bây giờ giúp lại cháu Vũ Thiên một chút, chuyện này cũng không có gì đáng kể.

Việt An vẫn cúi đầu :

- Nhưng chuyện này tôi vẫn mang ơn anh chị. Ah, nhưng mà chuyện này đối với Vũ Thiêm…

- Đừng lo, tôi đã dặn bé Tường Vy nhà tôi không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện này cho Vũ Thiên biết. Thật ra chúng tôi đi du lịch như vầy, cho Tường Vy ở nhà một mình cũng hơi lo. Nay có Vũ Thiên ở chung, chúng tôi cũng thấy yên tâm phần nào.

Việt An gật gù. Thật ra có Cha Mẹ nào mà không lo cho con cái chứ? Việt An chấp nhận đóng một vai ác trong lòng Vũ Thiên, rút hết tiền trong tài khoản của con mình, cũng chỉ muốn Vũ Thiên học cách sống tự lập. Việt An nhận là mình đã quá khắc khe với Vũ Thiên, nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của con gái mình. Học về Thiên Văn, Vũ Thiên tự thân sẽ phải rất cố gắng, trong khi thiết kế và vi tính thì ở nhà đã có sẵn cơ nghiệp, Vũ Thiên không phải lo nghĩ gì nữa.

Về đến nhà riêng của mình, Việt An để mặc bản than rơi xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Hoàng Lê ngồi xuống cạnh Việt An. Quan sát vợ một hồi, anh quyết định khoác tay lên vai Việt An, kéo vợ vào lòng mình và an ủi :

- Em đừng lo quá! Vũ Thiên sẽ không sao đâu. Con bé tuy bướng bỉnh không thua gì em hồi đó, nhưng nó có tư chất của em : Thông minh và sắc sảo. Anh tin là nó có thể tự mình sống ở ngoài được mà.

Nép vào lòng Hoàng Lê, Việt An chợt buông một tiếng thở dài :

- Uh, em cũng mong là nó được như anh nói. Nhưng anh à…

- Gì?

- 1 Triệu USD đó…anh tính giấu em gởi lại cho Vũ Thiên phải không?

Hoàng Lê giật mình :

- Hả?!? Sao…sao em biết?

Việt An cười :

- Mọi hành động của anh, em nắm trong tầm tay cả đấy! Anh nên bỏ ý định tiếp tế cho Vũ Thiên đi!

- Nhưng mà không có tiền thì làm sao con nó sống đây? Việt An à, em suy nghĩ lại chuyện này đi. Việt An, khoan ngủ đã. Nè, Việt An! Việt An…



…..




Học Viện Thiên Vũ, cùng thời điểm…

- Minh Châu à, không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Vũ Thiên trong máy tính hết!

Minh Châu dán mắt vào màn hình máy tính xách tay, nơi một người con gái khác vừa lên tiếng thong báo thong tin về Vũ Thiên hoàn toàn trống không trong hệ thống bảo mật về tiểu sử học sinh của trường Thiên Vũ. Cô gái ngồi trước máy tính thở dài :

- Kì lạ thật! Sao lại trống không chứ? Bình thường thì bất cứ học sinh nào xin nhập học ở Thiên Vũ đều phải kê khai bản lý lịch rất chi tiết trong hệ thống máy tính trường. Sao đối với con người này thì lại ngoại lệ chứ?

Minh Châu rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn lên trời cao trong xanh. Được một lúc, Minh Châu nói :

- Không phải không có, mà vì chúng ta đã chậm chân thôi.

- Huh?!?

Minh Châu giải thích thêm :

- Nghĩa là đã có một người nhanh chân hơn chúng ta, đột nhập vào hệ thống đọc tiểu sử học sinh của trường và xóa đi thông tin về Vũ Thiên.

- Cái gì? Trường chúng ta còn có người làm được chuyện đó sao?

Minh Châu mỉm cười :

- Có chứ! Chỉ là…người đó không thường hay xuất hiện và can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Đó là lý do chúng ta không biết đến con người này. Hoàng Anh à, mau thoát ra khỏi trang mạng đó đi, trước khi các nhân viên kĩ thuật máy tính phát hiện rat rang mạng thong tin học sinh của trường đang bị xem lén.

Người con gái có tên Hoàng Anh lập tức thoát ra khỏi trang mạng của trường, và tắt hẳn máy tính xách tay của mình. Minh Châu đứng đó, nhìn bóng chiều đang dần ngả xuống và thì thầm một mình :

- Còn có người muốn biết về Vũ Thiên sao? Nhưng người này là ai?

kate dang
18-05-2011, 09:58 AM
Woa. Việt An tài thật! Không ngờ lại bít được Hoàng Lê muốn gởi tiền cho Vũ Thiên.

Sis viết hay quá. không biết Minh Châu lần này sẽ thế nào đây.

Hồi hộp quá!

Larita Chen
18-05-2011, 10:38 AM
Hoàng Anh có vẻ giống Thanh Trâm... thú vị thật.

Tường Vy cũng là do sắp xếp của bố mẹ mới mời Vũ Thiên đến nhà, xem như cũng không phải hiền nhỉ ^^ Mà nghĩ lại có ai tự dưng cho người khác đến ở nhà mình đâu :sr:

~ Rita ~

Tokki
20-05-2011, 12:47 PM
Hạnh phúc tới chết mất

Hạnh phúc tới chết mất khi nhìn thấy cái chữ phần II.

[ lắc đầu ]

Hạnh phúc tới mức muốn tự sát lưôn [ lắc lắc ]

joker_joyful
27-05-2011, 06:59 AM
ô lala, hum bữa thấy ss treo thông báo mà e chưa vô coi, hehe, sau hơn 2 năm, X-press đã trở lại, chắc có lẽ sẽ có 1 diện mạo mới ở đây ss nhỉ?

Silver Dream
28-05-2011, 01:56 AM
woa X-press II vui chet mat

tocduoiga
06-11-2014, 06:38 AM
Part 3


Part 3



Kể ra thì ông trời thật cũng không quá tàn nhẫn với tôi. Sau khi tự mình quyết định ở lại ngôi trường này và bị bà Mẹ độc đóa cắt luôn tiền trợ cấp, tôi đã may mắn vớ được cho mình một cô bạn hết sức dễ thương. Tên cô ấy là Tường Vy, người đã rất sẵn lòng cho tôi ở cùng nhà với bạn ấy. Thôi thì tạm thời cũng đỡ lo về chuyện chỗ ở. Với tôi, không phải mang hành lý ra ngoài công viên ngủ qua đêm đã là may phước lắm rồi. Tuy nhiên, những ngày tháng sau này của tôi hứa hẹ sẽ còn nhiều sóng gió lắm. Nghĩ lại...không nhiều sóng gió sao được, trong khi bây giờ tôi là kẻ trắng tay. Trong lúc tức giận, tôi đã tuyên bố sẽ hoàn toàn tự lập trong điện thoại lúc nãy. Tệ thật! Tự lập...chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì lại cực kì khó. Tôi cần tiền chi tiêu cho rất nhiều thứ. Vấn đề là, tôi phải kiếm ra trường ờ đâu đây? Tôi mới chưa đầy 15 tuổi, trong tay không có lấy một mảnh văn bằng, vậy thì chỗ nào chịu thuê tôi làm việc chứ?


Nghĩ đến đây, tôi lại buông một tiếng thở dài, không hề nhận ra rằng đây đã là lần thứ tư mình thở dài kiểu đó từ khi rời khỏi lớp học. Bên cạnh tôi, Tường Vy cũng cãm thấy có gì đó không ổn. Sau một hồi quan sát tôi và tận mắt chứng kiến những biểu hiện phiền não này, Tường Vy cuối cùng cũng đặt một câu hỏi :

- Bạn không sao chứ, Vũ Thiên? Có chuyện gì đang khiến cho bạn băn khoăn à?

Tôi nhè nhẹ lắc đầu :

- À, không có chuyện gì đâu. Tôi ổn! Cám ơn bạn đã quan tâm.

Nhưng hình như Tường Vy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cho tới khi nào cô ấy có được câu trả lời thành thật.

- Tuy miệng bảo không sao, nhưng rõ ràng là bạn đang có chuyện gì đó phải lo nghĩ dữ lắm. Nói đi mà! Không chừng mình có thể giúp được bạn đó.

Tôi nhìn sang và bắt gặp nụ cười hiền hòa của bạn ấy. Ngưng lại để buông thêm một tiếng thở dài nữa, tôi quyết định nói sự thật :

- Uhm, tôi đã bị đá khỏi nhà mình để đi tìm hiểu một số chuyện. Sau đó, Ba và Mẹ tôi đã gọi tôi quay trở về nhà, nhưng tôi đã khăng khăng đòi ở lại ngôi trường này. Mẹ tôi đã nổi giận và cắt hết tiền bạc trong thẻ tín dụng của tôi.

Yên lặng kéo dài trong vài giây. Sau đó, Tường Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Bị cắt hết tiền...Ơ, vậy có nghĩ là bạn không còn gì hết?

Tôi chán nản gật đầu :

- Uhm, chính xác như vậy đó! Không tiền, không có gì trong tay hết. May mà bạn chịu cho tôi ở nhờ nhà bạn.

Tường Vy mỉm cười :

- Không sao! Vì mìn cũng không muốn ở một mình. Nhưng mà Vũ Thiên à, sắp tới bạn tính sẽ sống thế nào đây? Ah, ý tôi là, dĩ nhiên tôi có thể bảo nhà tôi nấu ăn cho bạn. Nhưng còn những khoản chi khác thì sao?

Tôi tỏ ra chán nản :

- Đó mới là vấn đề tôi đang suy nghĩ.

Sau một hồi lặng lẽ quan sát thái độ của tôi, Tường Vy mới đề nghị :

- Vũ Thiên à, hay là bạn...

- Đi với tôi!

Cả hai chúng tôi đều cùng nhìn về phía bên kia, nơi một giọng nam vừa chen ngang câu nói của Tường Vy. Bên đó, một ông anh mặc bộ đồng phục màu vàng, biểu tượng của cấp III, đang tiến đến gần chỗ hai chúng tôi. Tôi khẽ nhíu mày :

- Anh là ai?

Ông anh cấp III đó cười rạng rỡ với tôi :

- Chào Vũ Thiên! Chúng ta lại gặp nhau!

Mấy giây trôi qua trong thinh lặng, không ai đáp lại lời chào cũng như lời mời đi cùng của ông an đó hết. Tường Vy quang sang tôi :

- Vũ Thiên à, bạn quen anh này hở?

Tôi lắc đầu :

- Không hề! Thậm chí còn chưa bao giờ gặp qua.

Ông anh cấp III há hốc mồm kinh ngạc. Song, ông anh ấy lấy lại phong độ gần như tức thì, và lại tiếp tục nở nụ cười mà anh ta cho là thân thiện và quyến rũ nhất trước mặt hai chúng tôi :

- Ôi kìa, sao em mau quên thế Vũ Thiên? Rõ ràng hai chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu cơ mà. Anh nghĩ là với gương mặt quá đẹp trai và quá ưa nhìn này thì hẳn anh phải để lại trong lòng em một ấn tượng sâu đậm lắm chứ, đúng không?

Tôi thờ ơ quay lưng đi :

- Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh hết. Mình về thôi, Tường Vy. Tên này bị khùng đó!

Tường Vy tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo chân tôi. Ông anh kia bức xúc gọi theo :

- Khoan! Nè, sao em lại dám làm lơ một người đẹp trai hào hoa phong nhã như anh chứ?

Tôi vẫn cắm đầu đi, không thèm quay mặt lại xem anh ta thế nào. Nghe nói trường Thiên Vũ là nơi hội tụ của những thiên tài, nhưng giờ thì nơi này sẽ còn được liệt kê thêm danh sách của cả những tên khùng nữa. Chán thật!

- Vũ Thiên! Em khoan đi đã! Nghe anh nói nè! Em nhất định phải đi cùng anh! Nếu không...

Tôi khựng lại với hai từ "nếu không" bị bỏ lửng của ông anh đó. Có vẻ như nó thu hút tôi nhiều hơn là mấy câu nói tự kỉ vừa rồi của anh ấy. Tôi quay mặt lại :

- Nếu tôi không đi với anh thì sao?

Bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ông anh ấy trả lời :

- Thì cô bé sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc.

Đôi mày tôi khẽ nheo lại. Tôi sao? Cảm thấy nuối tiếc à?

- Tại sao?

Ông anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, bắt đầu nhấn mạnh từng chữ một :

- Có hai nguyên nhân chính khiến cho cô bé thấy nuối tiếc.

Tất cả chúng tôi đều chờ nghe hai nguyên do có vẻ nư rất hệ trọng ấy. Ông anh cấp III bắt đầu liệt kê chúng.

- Thứ nhất, tôi quá đẹp trai, quá hào hoa phong nhã, quá tốt bụng, quá hoàn hảo, và còn...Ơ, em bỏ đi đâu vậy, Vũ Thiên?

Tôi đang cảm thấy cực kì bực mình vì mình đã chịu đứng lại nghe mấy lời nhảm nhí đó. Đáng lý tôi nên sớm biết là mình không thể kỳ vọng nghe được bất cứ thứ gì ra trò từ ông anh bị chứng ảo tưởng siêu nặng này. Thiệt là phiền phức!

- Anh nói chưa xong. Em chưa nghe lý do thứ hai mà.

Tôi bỏ lại đằng sau mình một lời từ chối thẳng thừng :

- Thôi khỏi! Tôi không muốn tốn thời gian để nghe tiếp những lời vô bổ ấy nữa.

- Lý do thứ hai, trên đời này chỉ có mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé thôi.

Tôi dừng bước. Ông anh kia đang nói gì nhỉ?

Nhận thấy tôi có chút lung lay với cái lý do này, ông anh kia bèn nói tiếp :

- Vì vậy cho nên, cô bé nên đi theo tôi.

Tôi vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc ông anh này đang có ý gì đây?

- Anh nói...anh là người duy nhất trên đời này có thể bảo vệ tôi?

Tôi quay mặt lại, vừa kịp nhìn thấy anh ấy đang cười với tôi. Xong, tôi quay đi :

- Tôi không nghĩ là mình cần được bảo vệ. Chúng ta đi thôi, Tường Vy!

Vậy là tôi và Tường Vy rời khỏi trường, thẳng hướng về nhà của bạn ấy. Tôi không hề hay biết là sau lưng tôi, ông anh cấp III đang âm thầm nhìn theo. Đợi cho chúng tôi đi khỏi, ông anh ấy mới buông một tiếng thở dài, rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời đang nhạt nắng :

- Thiệt tình...sao cô bé lại không chịu nghe lời tôi thế, Vũ Thiên? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô bé sẽ chết rất nhanh đó. Arggg, giờ mình phải làm sao đây ta? Rõ ràng là mình đã dùng những lời nói hết sức thuyết phục để mời gọi cô ấy đi theo mình rồi mà. Huhm, nếu như dùng cách nhẹ nhàng không được thì có lẽ mình nên chuyển sang phương án B. Okie, quyết định vậy đi! Mai mình sẽ canh lúc cô bé đó sơ hở sẽ bắt cóc và mang cô ấy về chỗ mình.

Ông anh cấp III tự cho rằng mình đã có môt quyết định vô cùng sáng suốt, và đang cảm thấy vô cùng hài lòng với bản thân mình. Anh ta không hề nay biết là ở đằng sau một cái cây to, Minh Châu cũng đang mỉm cười một mình...

Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà khang trang được sơn màu trắng. Từ nhà Tường Vy tới trường chũng chỉ có 30 phút đi bộ, kể ra cũng khá gần. Tường Vi bấm mã số mở khóa trên bảng điện tử. Chờ cho cánh cửa bắt đầu mở ra, cô ấy quay sang bảo với tôi :

- Hoan nghênh bạn đến với nhà của tôi!

Tôi thản nhiên tiến vào trong sau khi đã được sự cho phép của chủ nhân ngôi nhà, không hề biết là sau lưng tôi, Tường Vy đang hoàn toàn biến thành một con người khác. Ánh mắt Tường Vy đã trở nên sắc sảo hơn mọi khi, và bạn ấy đang cười, một nụ cười hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyện không ổn xảy trong những ngày tháng sau này...




...





7 giờ tối cùng ngày, ở một nơi khác...

- Nghĩa là con đã thất bại trong việc kêu gọi Vũ Thiên về sống chung với con?

Có tiếng đáp lại qua ống nghe điện thoại :

- Vâng! Hình như những lý do con đưa ra không đủ sức lôi kéo Vũ Thiên. Tệ thật! Đây hoàn toàn là lỗi do con. Nếu như con chịu nhanh chân, ra tay sớm một chút, thì mọi chuyện giờ đã ổn rồi.

- Uhm, không sao! Chỉ cần Minh Châu không ra tay ngay bây giờ thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ta nghĩ tốt hơn hết là con không nên để Minh Châu biết quá nhiều về Vũ Thiên. Vậy thì Minh Châu sẽ không làm hại con bé đó.

Có ai đó đang cười tự tin :

- Vâng! Bố yên tâm! Ngay ngày nhập học đầu tiên, con đã đột nhập vào trang mạng bảo mật của Học Viện Thiên Vũ và xóa sạch tất cả những thông tin liên quan tới Vũ Thiên rồi. Sẽ không cò bất kì ai ngoài chúng ta biết về Vũ Thiên đâu.

- Uhm, làm tốt lắm! Còn nữa, để tránh gây hoang mang trong lòng Vũ Thiên, ta nghĩ con không nên cho cô bé ấy biết được là mình đang gặp nguy hiểm. Con rõ rồi chứ, Hạo Nhiên?

Đột nhiên nhận được lệnh từ Bố s4 giữ kín chuyện này với Vũ Thiên, Hạo Nhiên chợt cảm thấy bất an trong lòng. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông nọ lại vang lên :

- Sao vậy?

- Ơ, về chuyện không cho Vũ Thiên biết gì...

- Sao? Chẳng lẽ con đã...

- Không! Con không hề cho cô bé ấy biết gì hết! Bố cứ yên tâm.

Gượng cười, và Hạo Nhiên đã rất mừng vì Bố đã không nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này. Nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

- Tốt! Vậy ta chuyện này trông cậy vào con.

- Vâng! Nhưng Bố này...

- Huh?

Ngập ngừng một lúc, Hạo Nhiên quyết định đặt một câu hỏi :

- Nếu Bố đã sớm biết Việt An và Hoàng Lê sẽ mượn tay Vũ Thiên, trở lại Thiên Vũ để giết người đó, vậy tại sao Bố lại không ngăn cản chuyện này? Bố rất yêu người đó mà. Sao Bố lại khoanh tay đứng nhìn người ấy chết chứ?

Không có tiếng đáp lại. Đương lúc Hạo Nhiên định kết thúc cuộc nói chuyện ở đây với một câu hỏi không có câu trả lời thì ờ đầu dây bên kia, giọng mệt mỏi của người đàn ông kia lại vang lên :

- Vì đây là tâm nguyện của cô ấy. Cô ấy không muốn ta nhúng tay vào. Ta đã hứa cới cô ấy hai chuyện. Thứ nhất, không ngăn cản Vũ Thiên quay về giết cô ấy. Thứ hai, bảo vệ Vũ Thiên khỏi Minh Châu. Phải đứng nhìn cô ấy chết, ta nghĩ đáng ra mình phải căm hận Việt An, Hoàng Lê và Vũ Thiên lắm. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều đã được cô ấy định đoạt từ trước. Những gì ta có thể làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.

Hạo Nhiên lặng yên không biết phải nói gì tiếp theo. Xong, anh chàng cảm thấy mình nên dừng ở đây.

- Con hiểu rồi. Bố cũng nên đi nghỉ đi. Nếu có gì bất ổn, con sẽ gọi cho Bố.

- Uhm. Ta tin vào con. Ta tin rằng trên thế gian này, chỉ mỗi mình con có thể ngăn được Minh châu thôi, Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cười :

- Cho tới thời điểm này thì điều đó vẫn đúng. Ah, con có thể thử gọi tên Bố một lần được không? Lâu lắm rồi con không được gọi tên Bố. Con sợ mình sẽ quên nó mất.

- Được. Ta hy vọng là con vẫn còn giữ tên ta trong đầu mình.

- Vâng, tất nhiên rồi, Khôi Nguyên! Con sẽ gọi ho Bố vào dịp khác. Tạm biệt Bố!

Nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống vị trí cũ, Khôi Nguyên khép mặt lại. Được một lúc, Khôi Nguyên lại mở ra, nhưng lần này, đôi mắt lại ánh lên những nỗi buồn khi ông gởi nó về một nơi xa xăm :

- Hạo Nhiên...cánh mà thằng bé gọi tên tôi...nó gợi cho tôi nhớ đến Minh Châu nhiều lắm. Minh Châu à, tôi phải nên làm gì vào lúc này đây?

Hình ảnh một Minh Châu dịu dàng và thuần khiết mỉm cười với Khôi Nguyên vào những ngày xưa chợt hiện lên, lắp đầy tâm trí của Khôi Nguyên.




....





Nhà của Tường Vy lúc này...

- Cô Vũ Thiên, đồ ăn tối đã được dọn sẵn. Mời cô dùng bữa tối.

Tôi mỉm cười với chị phục vụ trong nhà :

- Cám ơn chị. Ah, Tường Vy đâu rồi chị?

Vừa kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn ăn, chị ấy vừa nói :

- Cô Tường Vy bảo sẽ xuống ngay. Cô có muốn tôi đi gọi cô ấy lần nữa không?

Tôi gật đầu :

- Vâng! Vậy xin phiền chị.





....





Trong một căn phòng nằm tren tầng một vào lúc này, Tường Vy đang mân mê sợi dây điện thoại trong lúc trò chuyện ới ai đó qua ống nghe.

- Tôi đã có được Vũ Thiên trong tay mình. Tiếp theo đây, Minh Châu muốn tôi xử lý cô ta thế nào?

Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên :

- Đừng làm gì cả. Dù sao thì tôi cũng muốn điều tra kĩ chuyện này trước khi hành động. Tạm thời thì Tường Vy hãy giúp tôi tiếp cận và điều tra xem Vũ Thiên là ai. Nếu quả thật cô ấy đúng là người mà tôi đang tìm thì tôi nhất định sẽ tự tay mình xử lý cô ta. Tường Vy đã làm rất tốt!

Có thể hình dung ra nụ cười hiền lành của Minh Châu dành cho Tường Vy qua câu nói vừa rồi. Tường Vy đáp lại :

- Bất cứ điều gì bạn yêu cầu, xin hãy cứ ra lệnh cho chúng tôi, Minh Châu.

- Uhm. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai ở trường nhé! Tạm biệt!

Xong, Minh Châu cúp máy. Tường Vy cũng đặt ống nghe xuống. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tường Vy nói vọng ra :

- Vào đi!

Chị phục vụ bước vào và cúi đầu :

- Cô Tường Vy, cô Vũ Thiên đang đợi ở phòng ăn.

Tường Vy gật đầu :

- Uhm, tôi xuống ngay!

Tường Vy quay mặt về hướng cửa sổ, đôi mắt hơi se lại. Với Tường Vy lúc này, tất cả chỉ còn chờ vào mệnh lệnh của Minh Châu mà thôi...

tocduoiga
06-11-2014, 06:39 AM
Part 4


Part 4




Tôi đưa mắt nhìn chung quanh ngôi nhà. Chỗ này cũng không gọi là lớn, so với nơi tôi được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tuy nhiên ngay tại nơi này, tôi lại cảm giác được chút gì đó ấm áp, chứ không quá lạnh lẽo như nhà tôi. Nhìn lại và ngầm so sánh gia đình mình với Tường Vy, tuy chưa lần nào được gặp qua Ba và Mẹ của Tường Vy, nhưng hơi ấm mà ngôi nhà này mang lại khiến cho tôi có thể kết luận rằng bạn ấy có nhiều thời gian bên gia đình hơn là tôi. Nhắc đến tên hai đấng sinh thành của tôi, trong giới doanh nhân thành đạt, không ai không biết đến cái tên Việt An và Hoàng Lê. Và, may mắn hay bất hạnh, tôi được sinh ra là con của họ. Như đã nói từ trước, tôi được giáo dục theo hướng khác hoàn toàn so với những đứa trẻ khác. Tôi không được Ba và Mẹ vỗ về trước khi đi ngủ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngưới giúp việc và những buổi tiệc toàn người lớn. À, đương nhiên là thỉnh thoảng, tôi cũng được xem như tâm điểm của những buổi tiệc và những cuộc nói chuyện hỏi han giữa những cánh người lớn với nhau. Họ nói về tài năng của tôi, về tuổi tác, về gia thế, và cả về tương lai của tôi nữa. Những vị ấy vẽ ra cho tôi một tương lai vô cùng sáng lạng bên cạnh chiếc máy tính và những bản vẽ kiến trúc. Tuy nhiên, đáng tiếc làm sao, tôi lại không có ý định hướng về cái tương lai tươi đẹp đó. Tôi muốn đi theo con đường do chính mình chọn lựa.

- Xin lỗi đã để bạn đợi lâu!

Tường Vy xuất hiện với bộ váy mày xanh nhạt khá dễ thương. Mái tóc dài thường hay buộc cao lúc mặc đồng phục ở trường cũng được giải thoát. Bạn ấy có một suối tóc đen thật đẹp phủ qua tấm lưng thon. Tôi mỉm cười :

- Không sao!

Ngay khi Tường Vy vừa ổn định chỗ ngồi trên bàn ăn thì thức ăn lập tức được dọn ra. Thật ra thì họ đã chuẩn bị thức ăn từ trước, và có lời mời tôi ăn trong khi Tường Vy còn trên phòng, nhưng tôi giữ phép lịch sự, chủ ý chờ Tường Vy ăn cùng. Chúng tôi lặng lẽ dùng bữa tối của mình. Tường Vy gợi chuyện sau khi món súp vừa được dọn đi :

- Vũ Thiên có ngại nếu tôi hỏi chuyện này không?

- Huh?!? - Tôi ngước lên - Có chuyện gì?

Tường Vy cười dịu dàng :

- À, về gia đình bạn ấy mà. Mình chỉ biết là bạn mới chuyển về từ Mỹ thôi. Vậy Ba và Mẹ bạn thế nào? Bạn không có họ hàng gì ở đây hết à?

Tôi gật đầu :

- Uhm, tôi không có ai thân thích ở đây hết. Ơ, mà sao bạn biết tôi đến từ Mỹ?

Tường Vy cười tươi :

- Thì bạn đã tự giới thiệu về mình như thế trên lớp sáng nay mà, không phải sao?

Mấy giây trôi qua, tôi đang nhập vào những gì mà Tường Vy vừa nói. Xong, tôi bị bất ngờ hết cỡ :

- Eh? Bạn...không lý nào...bạn học cùng lớp với tôi?

Tường Vy gật đầu, vẫn với nụ cười trên môi, như thể đây là chuyện rất hiển nhiên mà ai cũng đã biết, ngoại trừ tôi. Ờ, mà đúng là nó rất hiển nhiên thật. Cái này là do bản thân tôi đã không chú ý đến bất cứ một ai trong lớp học của mình. Vậy ra trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp ha! Có lẽ vì Tường Vy thấy tôi là bạn cùng lớp nên mới ngỏ ý giúp đỡ.

- À...Ờ...vụ hồi sáng này ở căn-tin trường, tôi thật sự rất xin lỗi.

Tường Vy khựng lại trong vài giây, rồi lại cười :

- Không sao! Nếu bạn cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố hết sức giúp bạn. Học Viện Thiên Vũ không phải là một ngôi trường như những trường học khác. Đây lại là lần đầu tiên bạn nhập học ở Thiên Vũ khi về nước, cho nên nếu có gì không hiểu, bạn cứ hỏi mình.

Tôi gật đầu :

- Uhm, vậy thì cám ơn bạn nhiều lắm, Tường Vy. Bạn bắt đầu học ở Thiên Vũ từ khi nào nhỉ?

- Lớp 1!

Lớp 1...nghĩa là bạn ấy phải rất rành rẽ những chuyện xảy ra trong Thiên Vũ từ lúc đó cho tới nay.

- Có chuyện gì à?

- Huh?!? Ah, mình chỉ hơi thắc mắc về một bạn học trong lớp của chúng ta mà thôi.

- Ai vậy?

Đặt chiếc khăn ăn trở lại bàn, đánh dấu cho việc đã hoàn toàn dùng xong bữa tối, tôi bình thản đáp :

- Minh Châu.

Có sự thay đổi trên gương mặt của Tường Vy. Mặc dù biểu hiện đó chỉ thoáng qua và kết thúc rất nhanh ngay sau đó, nhưng rõ ràng là Tường Vy vừa có một biểu hiện rất khác mà tôi chưa bao giờ được thấy qua. Sinh ra và lớn lên dưới sự giáo dục của Ba và Mẹ, tôi được dạy cho cách quan sát biểu hiện của người đối diện mình. Mẹ nói đó là một kĩ năng rất quan trọng. Quan sát người khác có thể phát hiện ra điều bất ổn, và cho chúng ta biết là đối phương có đang nói dối hay không. Nụ cười đã quay lại với đôi môi của Tường Vy. Bạn ấy rất giỏi che giấu.

- Minh Châu...cũng là một người theo học Thiên Vũ từ rất sớm. Bạn ấy là một học sinh xuất sắc của trường trong tất cả mọi lĩnh vực. Minh Châu được xem như Thiên Tài của Thiên Vũ chúng ta.

Tôi cười, nhưng là cái nhếch môi khinh khỉnh :

- Ha! Thiên Tài? Thật sao?

Một cái nhìn rất sắc được ném về phía tôi. Đấy! Tường Vy rơi vào bẫy một cách dễ dàng như thế, xem ra cô gái này cũng không thuộc hàng quá nguy hiểm. Tường Vy xem ra là người rất phục tùng và tôn sùng Minh Châu, cho nên chưa chi đã vội đánh mất chiếc mặt nạ thân thiện của mình ngay khi có người xem thường Minh Châu của bạn ấy. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên :

- Tôi mệt rồi! Tôi chắc phải tìm đường về phòng mình thôi! Chúc ngủ ngon, Tường Vy.

Tường Vy cố gắng lấy lại nụ cười như ban đầu :

- Uhm, chúc ngủ ngon, Vũ Thiên!

Tôi quay lưng đi. Mặc dù không nhìn lại lúc này, nhưng tôi cam đoan là Tường Vy đNGo trao cho tôi một cái nhìn rất sắc. Huhm, xem ra nơi này không thể ở lâu được rồi. Đúng là không có thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống lại hoàn mỹ tới như vậy, không người nào mới gặp ngay ngày đầu đã tỏ ra là một người bạn tuyệt vời đến độ cho mình ăn ở nhờ, và còn gợi ý giúp đỡ hết lòng nữa chứ. Suy cho cùng thì mọi chuyện đều có sự sắp xếp đằng sau hết rồi. Minh Châu...con người này quả thật không hề đơn giản ha! Có thể khiến cho người khác phục tùng và tôn sùng mình tới nhường này, không phải ai trên đời cũng có thể làm được. Nhưng sao tự nhiên minh Châu lại có hứng thú với mình đến độ sai Tường Vy rào đón kiểu này nhỉ? Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi biết là mình sẽ còn gặp nhiều rắc rối trong những ngày tháng sau này nữa. Nhưng đầu tiên hết, chuyện khiến mình quan tâm nhất hiện nay chính là, rồi mình sẽ sống như thế nào khi không có một xu dính túi đây. Ôi...




.....





Khi Tường Vy thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thì tôi đã rời khỏi nhà bạn ấy. Tôi có để lại lời nhắn cho chị giúp việc rằng tôi rất cảm ơn lòng tốt của bạn ấy, nhưng tôi sẽ tìm một đường khác để xoay sở. Tôi nghĩ Tường Vy sẽ có chút thất vọng khi hay tin này đây! Nhưng sự thất vọng ấy có lẽ không phải do không được tiếp tục giúp đỡ tôi như một người bạn tốt, mà vì không thể tiếp tục theo sát tôi theo lệnh của Minh Châu nữa. Thiệt tình...nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hết của một đêm mà cũng không tài nào tìm ra lý do tại sao mình lại đột nhiên trở thành một nhân vật đặc biệt như vậy.

Ngáp dài một hơi, đây là hậu quả của việc không ngủ đủ giấc tối qua. Tệ thật! sao rắc rối cứ tới dài dài vậy ta?

- Chào buổi sáng, cô Vũ Thiên!

- Huh?!?

Và hôm nay chắc chắn cũng không yên bình, nhưng mức độ có vẻ còn hơn cả ngày hôm qua. Kể ra thì hôm qua cũng không quá tệ khi tôi chỉ gặp gỡ một cô gái tên gọi Minh Châu, một ông anh cấp III đầu óc có vấn đề, và một Tường Vy đang âm mưu gì đó mà tôi còn chưa biết. Ờ, rồi thì hôm nay, bắt đầu cho một ngày mới của tôi chính là bị mấy người đàn ông áo đen bao vây như thế này. Cách ăn mặc giống xã hội đen bên Mỹ quá ta! Nhưng mấy người này là ai? Quan trọng nhất là, họ biết tên tôi, và sẽ không dễ dàng để cho tôi đi nếu không chấp nhận ngồi xuống chuyện trò trà nước với họ. Tôi ghét rắc rối quá đi!

- Rất xin lỗi vì sự đường đột này, cô Vũ Thiên. Chúng tôi thật mong cô sẽ không thấy phiền về chuyện này, nhưng chúng tôi cần cô theo chúng tôi một lát.

Đôi mày tôi hơi cau lại, và đuôi mắt tôi thì hơi giật giật một tí. Chỗ nào trên mặt tôi đã cho họ thấy là tôi sẽ không phiền nhỉ? Thử hỏi bị chặn đường và "bị mời" đi kiểu này thì ai mà không khó chịu chứ? Huống hồ gì, tôi cũng không biết họ là ai và thuộc phe nào. Nhưng nếu đi theo họ, tôi không nghĩ là mức độ an toàn của mình được đảm bảo. Ai mà biết được mấy người này tính làm gì chứ. Tôi cười tươi :

- Ah, được thôi! Nhưng để tôi buộc lại dây giầy đã!

Tôi cúi xuống, vờ như đang thắt dây giầy. Nhân lúc họ sơ hở, tôi bất ngờ bật dậy và dùng cặp sách của mình đánh thẳng vào mặt của một tên đứng đối diện. Rồi sau đó, không đợi cho những tên còn lại kịp phản ứng trước tình huống này, tôi xoay mình trên không thực hiện một cú đá tuyệt đẹp vào một người khác. May mắn làm sao, Ba và Mẹ tôi đã không muốn tôi trở thành một con mọt sách yếu đuối nên đã thuê thầy về dạy võ cho tôi từ hồi còn nhỏ. Chỉ trong chốc lát, tôi đã hạ sạch những đối thủ trong tầm mắt mình. Tôi ngang nhiên cúi xuống nhặt lại cặp sách và định bước đi tiếp, nhưng bất ngờ khựng lại bởi một bàn tay đang đặt lên vai tôi từ phía sau. Giọng con trai vang lên :

- Cô bé nghĩ mình có thể bỏ đi sau tất cả những chuyện này sao?

Tôi nắm chặt bàn tay đó và xoay người về sau, bẻ cổ tay người đó như một đòn khống chế.

- Á...đau quá à! Sao cô bé lại mạnh tay với người đẹp trai, hào hoa, phong nhã như tôi chứ?

Hắn...vô hại! Ý tôi là cái tên mà tôi đang bẻ tay ấy, hắn hoàn toàn vô hại. Cái điệu bộ ẻo là này, cộng thêm việc bị bắt một cách dễ dàng, tất cả chứng minh là hắn vô hại, trừ cái bệnh hoang tưởng quá mức về ngoại hình của mình.

- Buông ra đi mà...đau lắm đó!

Tôi thả tay hắn ra. Tên khùng này là gã ngày hôm qua đã mời gọi tôi đi theo hắn với những lý do vô cùng điên khùng, như là chỉ có mỗi mình hắn mới có thẻ bảo vệ được tôi thôi. Ơ, khoan đã...nghĩ lại những gì hắn nói hôm qua, trừ cái đoạn hoang tưởng về bản thân, có vẻ như hắn đã sớm biết tôi thế nào cũng sẽ gặp rắc rối. Có khi nào...Uhm, có khi nào tôi đã đánh giá sai về con người của hắn không? Phải chăng hắn chỉ đang giả khùng trước mắt tôi thôi?

- Các ông làm ăn kiểu gì vậy? tôi chỉ dặn là nếu gặp Vũ Thiên thì báo với tôi một tiếng, chứ có kêu mấy người dùng vũ lực với cô ấy đâu. Các người thật là thô lỗ!

Tôi nhìn xung quanh mình, ờ, về cái phần dùng vũ lực, tôi xin được phép đính chính là những người này hoàn toàn chưa ra tay gì ới tôi hết. Từ đầu tới cuối, người hành hung là tôi. Hóa ra đám này là "người nhà" của tên công tử bột.

- Không liên quan đến họ. Là do tôi ra tay trước.

Hắn quay sang tôi. Ngay khi biết sự thật rằng người làm cho họ trầy xước như vầy là tôi, hắn đã lập tức thay đổi thái độ :

- Oh, vậy à? Vũ Thiên...cô bé thiệt là mạnh mẽ! Tôi càng ngày càng thích cô bé rồi đó!

Bỏ qua chuyện đó, tôi quay lại chủ đề chính :

- Hôm qua anh có nói...trên đời này chỉ có mình anh mới có thể bảo vệ được tôi. Anh nói vậy là có ý gì?

Hắn cười thật tươi khi đưa ra câu trả lời :

- Ah, vì cô bé giống như một công chúa, và tôi là hoàng tử. Chỉ mỗi mình hoàng tử mới có thể bảo vệ được công chúa thôi, phải không?

Tôi im lặng nhìn hắn. Có lẽ...tôi đã nhầm. Hắn đúng là khùng thiệt chứ không phải giả. Tôi quay lưng bỏ đi. Hắn chạy theo :

- Ơ, Vũ Thiên, cô bé sao vậy? Không hài lòng với câu trả lời này à? Vậy tôi suy nghĩ ra câu khác hay hơn nhé! Ah, chờ tôi với!

Tôi bất chợt dừng bước và cất tiếng hỏi :

- Anh tên gì?

- Huh?!?

- Tôi hỏi tên của anh. Anh tên gì?

Gương mặt hắn tự dưng rạng ngời với một nụ cười :

- Hạo Nhiên!

Tôi có chút ngạc nhiên :

- Sao tự nhiên anh vui quá vậy?

- Ah, vì Vũ Thiên cuối cùng cũng đã chịu hỏi tên tôi.

Tôi vẫn còn chưa hiểu :

- Thì sao?

Và đây là câu trả lời :

- Khi một ai đó hỏi tên mình tức là người ta muốn tìm hiểu, muốn biết về mình, và muốn gần mình hơn. Tôi có thể nhìn thấy là trong một tương lai gần, hai chúng ta sẽ trở nên vô cùng thân thiết. Tôi vui lắm!

Tên này...suy nghĩ của hắn đơn giản thiệt đó! Trông hắn cứ y như một đứa trẻ vậy.

- Vậy nên, nếu cô bé muốn biết thêm bất cứ điều gì về tôi thì cứ tự nhiên mà hỏi. Mà thôi, để tôi tự giới thiệu luôn! Tôi tên Hạo Nhiên, học sinh lớp 10, cao 1m73, cân nặng 68kg, số đo 3 vòng là...Eh, cô bé đi đâu vậy, Vũ Thiên? Tôi chưa nói hết mà! Không phải cô bé rất hứng thú về tôi sao?

Tôi quay mặt đi chỗ khác :

- Anh ồn áo quá! Nếu bớt nói một chút thì sẽ đỡ phiền hơn.

- Ah, vậy là chỉ cần tôi nói ít hơn một chút thì chúng ta có thể ở bên nhau phải không? Đồng ý!

- Cái gì mà "Ở bên nhau" chứ? Anh bớt cả cái tính khùng của mình luôn đi!

Chúng tôi tiến vào trường. Tôi đang nghĩ, không biết để Hạo Nhiên theo bên cạnh mình có sao không nhỉ? Tôi không cảm nhận được là tên này sẽ làm hại tôi. Thêm điều này nữa, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ không người thân như vầy thì việc có một người bạn cũng là điều cần thiết.




.....




Một góc khác của Học Viện Thiên Vũ lúc này, Minh Châu mỉm cười :

- Vậy à, Vũ Thiên bỏ đi như thế sao? Ah, chuyện này không liên quan tới bạn, Tường Vy. Bạn đã làm hết sức của mình rồi.

Tường Vy cúi mặt :

- Nhưng mà...

Minh Châu luồn tay vào bụi hoa để nâng niu một bông hồng, nhẹ nhàng để đảm bảo là mình sẽ không làm tổn thương nó.

- Bạn về lớp trước đi, Tường Vy. Việc còn lại, tôi sẽ giải quyết sau.

Tường Vy ngước mặt lên :

- Minh Châu...

Minh Châu tiến lại gần Tường Vy, dịu dàng đặt tay lên mặt bạn ấy :

- Tôi sẽ lại nhờ bạn nếu cần, như vậy sẽ không phiền chứ?

Tường Vy lắc đầu lia lịa :

- Không! Không phiền chút nào đâu! Bất cứ khi nào bạn cần.

Xong, Tường Vy quỳ dưới chân Minh Châu, bằng một vẻ tôn kinh nhất, Tường Vy cúi đầu :

- Tôi thề sẽ luôn trung thành dưới chân bạn, Queen.

Minh Châu mỉm cười hiền lành, nhìn xuống bầy tôi trung thành của mình.

Đợi cho bóng Tường Vy khuất xa sau bức tường của một toàn nhà, Minh Châu mới nói :

- Bạn nghĩ thử xem sắp tới chúng ta phải làm thế nào để tiếp tục điều tra về Vũ Thiên đây?

Sau lưng Minh châu là một người con gái khác có dáng người cao. Cô gái đó buông những lời nhận xét :

- Vũ Thiên không phải loại tầm thường. Người này xem ra rất thông minh.

Minh Châu gật đầu :

- Uh, đã lâu lắm rồi trường chúng ta không có được một người như vậy. Tôi thật rất hy vọng rằng Vũ Thiên không phải kẻ thù của chúng ta. Nếu Vũ Thiên có thể đứng về phía chúng ta thì thật tốt.

Nắng vàng ấm áp đang lan tỏa qua những hàng cây. Ngày mới bắt đầu với nắng ấm và hương thơm của cỏ cây. Học Viện Thiên Vũ đang có một ngày vô cùng yên bình...

tocduoiga
06-11-2014, 06:40 AM
Part 5



Tôi luôn nghĩ, nếu cái tính bướng bỉnh và cao ngạo quá độ trong tôi không quá lớn thì có lẽ giờ này tôi đã sống rất yên bình ở Mỹ rồi. Nguyên nhân chính cho chuyện tôi quay lưng bỏ nhà ra đi là vì sự ích kỷ và tàn nhẫn của Ba và Mẹ. Họ đã không nghĩ tới cảm nhận của tôi khi lên kế hoạch trả thù Minh Châu - người đã hại chết dì Hoàng Yến của tôi. Tôi thật tình không hiểu! Tại sao con người ta vẫn cứ phải luôn oán hận và tìm cách trả thù nhau thì mới được chứ? Giả như một ngày nào đó, người thân của Minh Châu xuất hiện và trả thù lại thì sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì đến bao giờ vòng quay luân hồi mới kết thúc? Nếu muốn có chút thanh thản trong tâm hồn thì con người ta nên học cách tha thứ cho nhau. Khi nói đến tha thứ, tôi cũng đang ám chỉ chính bản thân mình. Tôi biết Ba và Mẹ làm vậy là không đúng. Tuy nhiên, dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì hai người họ cũng là đấng sinh thành của tôi. Có lẽ chính bản thân họ cũng không muốn đặt tôi vào tình thế này. Tôi nghĩ mình cũng nên dần chấp nhận và tha thứ cho họ.

- Cô bạn ngồi cuối lớp, em có thể vui lòng dịch đoạn văn tiếng Đức này giúp tôi được không?

Ngước lên nhìn, tôi bắt gặp cái lườm khó chịu của ông thầy dạy ngoại ngữ. Chợt nhớ ra là mình vẫn còn trong giờ học, và mọi ánh mắt trong lớp đều đang nhìn về tôi mong đợi. Ồ, trong tình huống này, tôi tốt nhất là không nên có bất cứ sai sót nào, nếu không muốn bị phạt. Tôi ngã người ra sau ghế, bình thản dịch đoạn văn trên bản một cách chậm rãi. May mắn sao, tôi tương đối khá môn tiếng Đức. Mặc dù bài dịch của tôi vô cùng hoàn hảo, sự bất bình trong mắt thầy vẫn không hề thuyên giảm. Tôi vẫn bị phạt về tội thiếu ý thức lễ nghi. À, quên mất! Trường học ở đây không giống với Mỹ, chúng tôi phải đứng dậy phát biểu mỗi khi được giáo viên hỏi, và cúi đầu thành kính khi được cho phép ngồi xuống. Tệ thật! Tôi ghét cái kiểu cách rườm rà này.

Cây bút trên tay tôi xoay nhanh với tốc độ chóng mặt. Tôi có thói quen quay viết mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Tôi khẽ nhíu mày khi cây bút rơi khỏi những ngón tay của mình. Nguyên nhân không phải kỹ thuật của tôi quá tệ, mà vì viên phấn kia đã đẩy cây bút ra khỏi tay tôi. Tôi uể oải ngước lên, lại gì nữa đây?

- Hoàng Vũ Thiên, em có thể lên bảng giải bài toán này không?

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi chỗ. Chưa đầy 10 giây sau, tôi đã đặt viên phấn xuống và quay lưng bỏ đi. Ông thầy dạy Toán đang cho thấy là chỉ số bùng nổ của mình đã tăng đến cực độ :

- Đứng lại!

Tôi đứng yên tại chỗ theo yêu cầu. Tôi lười quay lưng lại quá! Nhưng lại có gì sai sót sao?

- Em làm sai ạ?

- Không! - Giọng thầy đáp lại, có vẻ như vô cùng không hài lòng - Nhưng bài giải của em đâu? Tất cả những gì em ghi là kết quả cuối cùng. Em tự tin mình làm đúng sao?

Tôi đưa mắt nhìn lên trần lớp học, ngẫm nghĩ vài giây rồi kết luận :

- Vâng! Thầy có thể kiểm tra nếu thích!

Tôi nói gì sai sao ta? Đâu có đâu! Vậy thì, do đâu mà tôi bị gởi xuống phòng Hiệu Trưởng ngồi như vầy chứ? Rõ ràng kết quả bài toán đó là chính xác mà. Và cả bài dịch tiếng Đức của tôi nữa, hoàn hảo lắm mà. Nghĩ hoài mà tôi vẫn không biết là mình đã sai ở chỗ nào. Rắc rối thiệt!

Cửa phòng mở ra. Tôi ngoái đầu lại nhìn, một người đàn ông ngoài 50 từ tốn tiến về phía tôi. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế sang trọng dành cho Hiệu Trưởng, ông ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời mời :

- Em có muốn dùng thức uống gì không?

- Nước Táo, cảm ơn!

Thầy phì cười :

- Em có những biểu hiện rất thú vị đấy, Vũ Thiên!

Xong, thầy ngưng lại, nhấc ống nghe điện thoại lên, nhấn số và nói :

- Mang cho tôi một tách trà Earl Grey và một ly nước Táo! À, dặn nhà bếp mang bánh lên luôn.

Rồi quay lại nhìn tôi :

- Sẽ không có nhiều học sinh có thể can đảm chọn thức uống trong trường hợp này đâu. Em không nghĩ chuyện chọc giận các giáo viên trong lớp và bị gởi lên đây là một điều đáng sợ sao?

Tôi làm ra chiều cân nhắc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại :

- Em không cảm thấy mình làm sai cái gì cả. Bài dịch đó không có sai, và bài toán kia cũng đúng hoàn toàn mà.

Thầy Hiệu Trưởng gật gù :

- Uh, đúng là không có gì đáng phàn nàn về trình độ của em hết.

- Vậy tại sao họ lại bực mình?

- Về thái độ của em!

Ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Một nhân viên tạp vụ đẩy chiếc xe có trà, bánh và cả nước Táo của tôi chậm rãi bước vào. Sau khi đã ổn định tất cả các thứ trên bàn, anh ta cúi đầu hành lễ rồi âm thầm lui xuống. Đợi cho người ấy đi khỏi, tôi mới tiếp tục thắc mắc của mình :

- Thì ra là vậy! Là do em không cúi đầu chào như người ban nãy phải không?

Thầy gật gù :

- Uh! Vũ Thiên à, em rất thông minh! Bảng thông tin cá nhân mà em nộp cho trường để xin nhập học có quá nhiều khiếm khuyết. Em không để tên Bố Mẹ hay người bảo hộ nào trong đó hết. Theo lẽ, đáng lý em bị loại ngay từ khi nộp đơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định giữ em lại như một ngoại lệ. Em có biết tại sao không?

Tôi với tay lấy ly nước Táo của mình :

- Vì số điểm thi kiểm tra tuyệt đối.

Thầy lại cười một cách thích thú :

- Chính xác! Vũ Thiên à, coi bộ em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều lắm! Lịch sử trường Thiên Vũ không có nhiều người tài năng tới như vậy đâu. Cách đây nhiều năm thì có 3 người làm được chuyện này : 2 trong số đó được biết đến như là là thiên tài của Thiên Vũ. Họ hiện đang định cư và làm việc tại Mỹ. Người còn lại khá kín tiếng, cho nên không được nhắc tới nhiều như hai người kia. Nhưng tiếc là cô ấy cũng vừa mới qua đời do bệnh.

Tôi dư biết thầy đang nói về ai. Thiên Tài...hai người đó chắc chắn là Ba Hoàng Lê và Mẹ Việt An của tôi. Người còn lại, có lẽ là Minh Châu. Cuốn nhật ký có ghi lại là Ba và Mẹ tôi rất kiêng nể Minh Châu. Nghĩ lại, uhm, đúng là Minh Châu không đình đám chuyện mình tài năng không thua gì hai người kia. Thay vào đó, cô ấy được biết đến với vai trò là Queen nhiều hơn.

- Còn trong hiện tại, trường chúng ta cũng có 2 người.

Chi tiết này đã gây được sự chú ý của tôi. Ồ, vậy là còn ai đó ngoài tôi lập kỉ lục này sao?

- Nhưng thầy không thể tiết lộ những thông tin riêng tư của người khác được.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Đúng là thầy ấy đã nhìn ra sự tò mò của tôi về con người thứ hai kia. Thầy đẩy mẫu bánh kem dâu về phía tôi, vẫn giữ nguyên nét vui trên gương mặt :

- Em có thể làm ơn đừng gây rắc rối cho giáo viên nữa được không, Vũ Thiên?

Thầy dùng từ "làm ơn", có hàm ý như một thỉnh cầu. Ít khi nào thấy giáo viên nhún nhượng học sinh như vậy lắm nha! Nhất là, người nàylại ngồi trên ghế Hiệu Trưởng.

- Tôi đã cho điều tra thông tin về em. Đúng như dự đoán của tôi, em là con gái của hai cựu huyền thoại của ngôi trường này.

Tôi ngưng ăn bánh. Tôi cũng đã tiên liệu trước việc thông tin cá nhân của mình sẽ bị bươi móc. Thiệt tình...sắp có chuyện không hay nữa rồi.

- Và chúng tôi đã cho xóa toàn bộ thông tin cá nhân của em trong trang mạng của trường.

- Huh???

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Chuyện gì nữa đây? Sao thông tin của tôi phải bị xóa chứ?

- Để tránh chuyện ai đó sẽ gây bất lợi cho em.

Tôi buông hẳn chiếc muỗng đang ăn bánh xuống. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của thầy Hiệu Trưởng, nơi luôn ánh lên những nét cười nhắm che giấu tất cả cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.

- Nghĩa là có ai đó sẽ hoặc đang có ý định làm hại em?

Thầy gật đầu, điềm nhiên nâng tách trà lên như thể không có chuyện gì trên đời này có thể khiến cho thầy phải mất bình tĩnh. Tôi hỏi thêm :

- Vậy...người đó là ai?

Thầy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn :

- Ồ, về chuyện đó thì tôi không nghĩ là em nên tìm hiểu thêm đâu. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng em biết ít chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy. Vũ Thiên à, em cứ hồn nhiên mà sống cuộc sống của một cô bé 15 tuổi đi. Ah, và phải hòa đồng với các bạn trong trường hơn một chút nhé! Tuổi của em mà không có bạn chơi chung thì buồn chết đi được! Chuyện thông tin bị xóa, tôi nghĩ em cũng đồng tình với quyết định này mà, phải không? Vì có vẻ nhưng bản thân em cũng không hy vọng ai đó biết quá nhiều về mình. Thế nên, mọi chuyện cứ theo hướng này mà làm nha!

Kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng, tôi lại có thêm nhiều chuyện để suy nghĩ nữa. Trước hết, về những người đang có ý muốn gây hại cho tôi, họ là ai và vì sao lại nhắm vào tôi chứ? Tôi tự thấy là mình chưa làm mất lòng ai trong trường này hết. À, ngoại trừ mấy ông thầy sáng nay. Nhưng mấy ổng không cho tôi cảm giác đáng lo ngại nhiều. Vậy thì còn ai trong trường này bất mãn với tôi nữa? Thiệt là đau đầu!




.....





Hình như...có rất nhiều người không thích tôi trong ngôi trường này. Tôi chán nản đóng tủ đồ cá nhân lại sau khi phát hiện chuột chết và rất nhiều gián chết trong đó. Tệ thật! Tôi không giống những đứa con gái ủy mỵ khác. Tôi không la hét thất thanh ra chiều rất sợ hãi. Thay vào đó, tôi âm thầm đóng tủ lại, cho nên tất cả những người chung quanh tôi vẫn chưa phát hiện ra có gì đó bất thường đang xảy ra. Công bằng mà nói, đây không phải lần đầu tiên tôi bị ghét. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng bị bị bắt nạt tệ hơn như vầy nhiều. Họ không bỏ động vật chết, mà xài hẳn đồ sống, rắn hổ mang, cực độc. Tôi nhớ lúc đó là do tôi cứ nhất định đòi gia đình cho mình theo học một ngôi trường bình thường. Tôi chán ghét cảnh giáo dục đặc biệt ở nhà. Tôi ghét phải ngày ngày đối mặt với các giáo viên, thay vì những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau những nổ lực không ngừng đấu tranh của tôi, cuối cùng thì tôi cũng được thỏa nguyện. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi rơi vào trạng thái sốc tinh thần mạnh vì thế giới bên ngoài hoàn toàn chẳng đẹp đẽ tí nào. Những đứa trẻ đó và tôi không có cùng suy nghĩ, và lẽ dĩ nhiên, tôi trở thành một thứ rất khác biệt với chúng. Trong thế giới của trẻ nhỏ, bị "khác biệt" đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt nạt, chế nhạo, và cô lập. Tôi bị đẩy vào một tình thế vô cùng đơn độc, cho tới khi tôi từ bỏ và quay về với lối sống ban đầu. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang được bảo vệ bởi Ba và Mẹ. Vì họ vốn biết tôi sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế, cho nên mới không cho tôi bước ra thế giới bên ngoài. Họ chỉ không muốn mình thấy tôi bị tổn thương mà thôi.

Nói tóm lại, cuộc chơi đã bắt đầu, và những kẻ bắt nạt sẽ không chịu dừng cho tới khi chúng thấy tôi suy sụp hoàn toàn. Ngốc! Tôi bây giờ đâu có giống như hồi đó nữa. Nếu dễ dàng bị ức hiếp như vậy thì đã không mang tên Vũ Thiên rồi. Để coi người đứng đằng sau chuyện này là ai đã...




.....





Minh Châu bình thản chống tay lên bàn và tựa cả gương mặt yêu kiều của mình lên đó. nụ cười que thuộc lại hiện trên môi :

- Có chuyện này thật sao?

Trước mặt Minh châu là một người con gái có dáng người cao. Người con gái khẳng định lại lần nữa :

- Uhm, đây là thông tin từ những người tôi cử theo sát Vũ Thiên báo lại. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Liên tục trong 3 ngày, hết tủ đựng vật dụng cá nhân có côn trùng và động vật chết tới chuyện bàn ghế bị vẽ bậy và đầy rác bẩn. Vũ Thiên quả thật đang là nạn nhân của một cuộc tẩy chay nào đó.

Minh Châu nghiêng đầu hỏi :

- Phản ứng của mọi người xung quanh như thế nào?

Người con gái nọ trả lời :

- Thờ ơ! Theo tin tức tôi nhận được thì có vẻ như hành động này chính là để trừng phạt thái độ của Vũ Thiên đối với bạn. Phân nửa số người cho rằng chuyện này là lệnh của bạn, phần còn lại không biết, nhưng vì mục đích chính là trừng phạt, cho nên họ cũng rất ủng hộ chuyện này.

Minh Châu ngã người ra sau ghế, lại lật quyển sách đang đọc dở ra.

- Về chuyện lần này...bạn có muốn tôi ra mặt và bảo họ dừng lại không?

Minh Châu vẫn không chịu rời mắt khỏi trang sách, nhưng cũng đã có đáp án cho câu hỏi này :

- Không cần đâu! Chuyện cỏn con như thế này, Vũ Thiên giải quyết được mà.

Yên lặng bắt đầu bao trùm. Minh Châu nói thêm :

- Bạn cứ hãy đứng ngoài quan sát là được rồi, L. Nhưng mà... - Ngưng lại một chút, Minh Châu có vẻ như đang bận suy nghĩ về chuyện gì đó. Xong, bạn ấy nói tiếp - Nếu Vũ Thiên có dấu hiệu nằm ngoài tầm kiểm soát, hãy lập tức ngăn tất cả những người kia lại.

L, tên cô gái có dáng người cao, tỏ ra ngạc nhiên :

- Ngoài tầm kiểm soát? Ý Minh Châu là cô ta chịu không nổi mà ngã quỵ?

Minh Châu nhè nhẹ lắc đầu :

- Không! Tôi muốn nói đến trường hợp Vũ Thiên mất kiểm soát về phần ý thức và lý trí. Vì khi đó, con người này sẽ trờ nên vô cùng nguy hiểm.

- Huh?!?

Minh Châu đột nhiên nghiêm túc hẳn khi nói về chuyện này :

- Hoàng Vũ Thiên, con gái của hai huyền thoại Thiên Tài Thiên Vũ là Việt An và Hoàng Lê. Cô ta đã từng cho nổ trường tiểu học của mình khi bị sốc tinh thần. Kết quả của vụ đó tuy may mắn không ai chết và chỉ có vài người bị thương nhẹ, nhưng ngôi trường đó đã bị thiệt hại nặng nề. Năm đó Vũ Thiên chỉ mới 7 tuổi. Toàn bộ đều do một mình cô ấy lên kế hoạch, chế tạo thuốc nổ và thực hiện. Vì danh thế của Hoàng lê và Việt An khá lớn, nên chuyện này đã được dàn xếp ổn thỏa. Trường Tiểu học đó cũng không phải là ngôi trường lớn hay danh tiếng gì. Nhưng mà...với bộ não siêu phàm của Vũ Thiên hiện nay thì ngay cả Học Viện Thiên Vũ cũng có thể sẽ sụp đổ.

L có chút hoang mang sau khi biết thêm thân thế của Vũ Thiên. Minh Châu đóng sách lại :

- Vì thế, hãy cố gắng hết sức ngăn những người kia mang tai họa tới Thiên Vũ. Tôi nghĩ nếu để chuyện này xảy ra thì ngay cả tôi cũng không ngăn được Vũ Thiên đâu.

L cúi đầu chào, rồi quy lưng bỏ đi. Thật hay đùa vậy? Minh Châu, người mang danh hiệu Thiên Tài hiếm có của Thiên Vũ, đạt số điểm tuyệt đối trong phần kiểm tra trước khi nhập học, lại khẳng định là bản thân không thể ngăn cản được Vũ Thiên.

Hoàng Vũ Thiên...con người này thật ra như thế nào?

tocduoiga
06-11-2014, 06:41 AM
Part 6



Đã xác định được ai đứng đằng sau những vụ bắt nạt "Ma mới" này rồi. Hành động ăn hiếp người mới thì ở đâu trên thế giới này cũng có, cho nên tôi đã tự cho phép mình đừng cảm thấy quá ngạc nhiên về những việc xảy ra trong suốt mấy ngày qua. Kết luận của cuộc điều tra âm thầm do bản thân tôi thực hiện, đối tượng không phải chỉ có một, mà là rất nhiều người, nếu tôi không muốn nói là gần hết thảy số học sinh trong lớp tôi đều nhiệt tình tham gia. Tôi đã nghĩ, nếu hành động này chỉ do vài cá thể làm thì còn dễ giải quyết, đằng này là cả một tập thể lớp, thế mới đau đầu. Tệ thật!

Trời nóng quá đi!

Ánh mặt trời chói chang trên đầu đang trút xuống cái nắng đổ lửa khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi ghét bị thiêu đốt bằng nắng như thế này. Cái nóng làm cho tôi mệt mỏi không chịu được. Mặc dù đã chọn cho mình một tàn cây rậm lá để trú ẩn, tôi vẫn không sao thoát khỏi hoàn toàn cái cảm giác hừng hực này. Khẽ buông một tiếng thở dài, đáng lẽ giờ nghỉ trưa kéo dài 2 tiếng như thế này sẽ rất tuyệt nếu tôi được nằm dài yên giấc trong thư viện trường. Nơi đó ít ra còn có máy lạnh, và lại cực kì yên tĩnh nữa. Hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa trong khí trời này. Tuy nhiên, viễn cảnh thiên đường ấy đã không thể nào thành hiện thực, khi mà bất cứ nơi đâu có người thì tôi sẽ còn bị quấy rầy dài dài. À, nói sao thì tôi cũng đã và đang là tâm điểm của cuộc tẩy chay, thể nào mà yên thân cho được.

- Xin chào!

Tôi mở mắt ra. gì nữa đây?

- Hôm nay trời nóng quá ha!

Một nhóm mấy đứa con gái đang tươi cười với tôi. Hình như học cùng khối, nhưng không cùng lớp. Mà mấy nhỏ này sao tự nhiên lại tới bắt chuyện với tôi vậy ta? Chưa hết hoài nghi về sự xuất hiện của mấy nhỏ đó, tôi đã bị nước đổ vào mặt. Tôi lập tức bật dậy. Mấy con nhỏ phiền phức này...

- Sao? Thấy mát hơn chút nào chưa? Ah, đừng có hiểu lầm nha! Tụi này chỉ có ý tốt thôi. Sợ bạn chết khô đó mà, Thiên Tài!

Rồi cùng cười rầm thích thú. Tôi nhíu mày. Tôi...đã rất không thoải mái về thời tiết, và giờ còn bị mấy đứa này phá đám. Con người ta sức chịu đựng có hạn thôi nhé!

Mấy nhỏ tỏ ra ngạc nhiên khi tôi thờ ơ quay lưng đi.

- Ơ, sao thế Thiên Tài? Không có lấy một lời cám ơn cho tụi này sao? Ah, hình như con người ta càng tài năng thì phần lễ nghi càng tệ ha! Tin đồn quả không sai tí nào.

- 10...9...8... - Thay vì đáp lại sự mỉa mai của họ, tôi bắt đầu đếm ngược. Mấy nhỏ tỏ ra khó hiểu :

- Ê, nó bị gỉ vậy? Lẩm nhẩm đếm như con khùng!

Mặc kệ họ còn đang cười cợt, tôi đếm đến những số cuối cùng :

- 4...3...2...1...Pằng!

Một tiếng nổ vang lên sau khi tôi kết thúc phần đếm số. Mấy nhỏ bị một phen hú vía, nhưng dường như không có gì xảy ra ngoài tiếng nổ đó hết. Đấy đơn giản chỉ là một trái pháo được lắp trên cành cây ngay trên đầu họ phát nổ thôi. Một trong những đứa con gái hậm hực :

- Cô...dám đặt chất nổ ngay trong trường sao? Thật là quá đáng mà! Mang vũ khi vào trường Thiên Vũ là vi phạm nội quy. Cô sẽ không yên đâu! Tưởng hù chúng tôi với trái pháo đó là hay ho lắm sao?

Tôi dừng bước khi đã cách chỗ họ đứng được một quãng. Uhm, khoảng cách này là an toàn rồi. Tôi quay lại, bình thản đáp :

- Ồ, xin lỗi nha! Tôi không có ý hù dọa các cô chút nào đâu. Giờ này trời không có gió, khoảng cách của chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối cho tôi. Còn các quý cô, tôi nghĩ nếu tôi là các cô thì tôi sẽ lập tức xuống phòng y tế ngay đấy!

Xong, tôi lại quay lưng bỏ đi. Đằng sau lưng tôi, mấy cô gái kiêu kì kia bắt đầu la hét hoảng loạn vì ngứa toàn thân. Như đã nói, tôi không hề có ý dọa các cô ấy. Ah, cái này là do họ chọc giận tôi trước nhé! Khi chọn tán cây đó làm chỗ nghỉ trưa, tôi đã tiện tay cài một quả thuốc nổ chứa bột gây ngứa và mẫn da lên cành cây chỗ mình, để tránh có ai đó tới kiếm chuyện. quả thuốc nổ đó được kích hoạt bằng giọng nói, sẽ bắt đầu nổ theo tiếng đếm của tôi. Chán thật! Ngủ cũng không yên, vậy thì đi kiếm gì ăn cái đã. Bụng đang cồn cào rồi!

Ông thầy Hiệu Trưởng đó kể ra cũng không quá tệ đối với tôi. Chí ít thì trong hoàn cảnh tôi nhẵn túi như thế này, ông ấy lại vui vẻ cấp ngay cho tôi một cái thẻ tín dụng để chi trả cho tất cả mọi thứ. Ngoài ra, tôi còn ưu ái được dọn vào ở khu nhà kí túc xá dành cho học sinh trường Thiên Vũ nữa. Nghe đâu toàn bộ những thứ này đều được trích ra từ quỹ tài trợ học sinh nghèo hiếu học. Nản ghê! Dù không muốn công nhận chút nào, nhưng tôi bây giờ đang là học sinh nghèo thật đấy! Tuy nhiên, toàn bộ chuyện này đều được thực thi trong yên lặng, nghĩa là không ai trong ngôi trường này biết ngoài những người trong cuộc hết. tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được thứ gọi là Học Bổng giúp đỡ nhiều như thế này. Thôi kệ! Trước mắt cứ như thế đã. Cho tới khi tìm được việc làm, tôi sẽ tạm thời dùng số tiền này.

Tôi mang khay đồ ăn trưa của mình đi lòng vòng trong khu vực nhà ăn của học sinh thuộc khu vực cấp II. Ngay khi trông thấy tôi, những người có mặt trong nhà ăn lập tức tìm cho mình một chỗ ngồi, chủ ý là không muốn dành cho tôi một vị trí nào hết. Tôi khẽ nhíu mày. Tuyệt thật! Từ con số nhỏ là một lớp học, bây giờ đã mở rộng ra là toàn trường Thiên Vũ đang tẩy chay tôi sao? Coi bộ...những ngày tháng sau này sẽ khó sống đây.

- Vũ Thiên! Vũ Thiên! Tôi tìm cô bé quá trời luôn đó! Mấy bữa nay cô bé trốn đi đâu vậy?

Hạo Nhiên...xuất hiện không đúng lúc chút nào hết à. Sao tự nhiên giữa cái không khí căng thẳng như thế này, anh lại gọi tên tôi một cách hào hứng như vậy chứ? Không sợ bị vạ lây hay sao?

- Ah, cô bé chuẩn bị ăn trưa sao? Trùng hợp ghê! Tôi cũng vậy.

Tên này hồn nhiên đến độ trông hắn không khác gì tên khùng. Thôi vậy! Chuyện không liên quan đến hắn, để hắn lãnh đạn cũng tội.

- Ơ, cô bé tính đi đâu vậy? Bàn ăn bên này mà.

Khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi thì Hạo Nhiên đã tỏ ra ngạc nhiên. Không quay mặt lại, tôi đáp cộc lốc :

- Hết chỗ rồi! Tôi đi tìm một bãi cỏ nào đó ngồi.

- Ngoài đó nóng lắm! Trong này mát hơn nhiều! Với lại, được ngồi và trò chuyện cùng các bạn trong trường, như vậy không phải sẽ vui hơn sao? Chờ chút! Tôi tìm chỗ trống cho!

Xong, anh chàng lon ton chạy tới một chỗ gần nhất, cười thật tươi và cất giọng hỏi vô cùng ngây ngô :

- Mấy bạn đã dùng xong bữa trưa của mình chưa? Không ngại nhường chỗ cho chúng tôi chứ?

Tôi thở hắt. Ngốc ạ, đương nhiên họ sẽ từ chối thẳng thừng rồi. Là họ cố ý không muốn để chỗ cho tôi ngồi ngay từ đầu mà.

- Vâng! Xin anh cứ tự nhiên!

Hả?!? Tôi có nghe nhầm không vậy? Dễ dàng như vậy sao?

- Ồ, vậy thì cám ơn nhiều nha!

Chiếc bàn dài dành cho 6 người ngồi đã lập tức trống không. Tất cả họ họ, kể cả những người thực sự đang ăn cũng mang phần ăn của mình đứng dậy và rời đi, không quên cúi đầu chào Hạo Nhiên. Học sinh ở đây lễ phép với lớp trên một cách bất ngờ, khác xa những ngôi trường khác. Nhưng mà...thiệt không đó? Cả 6 người, là 6 người đấy nhé! Chỉ vì một câu hỏi rất ngớ ngẩn của anh ta mà cùng chịu nhún nhượng sao? Hạo Nhiên vẫy tay với tôi :

- Đây! Đây! Vũ Thiên ơi, có chỗ trống rồi nè! Mọi người ở đây tốt bụng lắm!

Tôi lặng lẽ ăn, và Hạo Nhiên thì nói luôn mồm, như thể nếu không luyên thuyên thì hắn sẽ sống không nổi hay sao ấy. Mà thôi, vậy cũng tốt. Người như hắn thuộc dạng đơn giản dễ đoán, vậy thì không cần phải luôn ở trạng thái tinh thần cảnh giác cao độ đề phòng. Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện phải luôn cố gắng đoán được ý đồ của người khác rồi. Đầu óc mà cứ hoạt động liên tục như vậy hoài thì dễ nổi khùng lắm. Các cells trong cơ thể đều có khả năng tái tạo, trừ Nơ-ron thần kinh là không. Bởi vậy, suy nghĩ nhiều chỉ gây hao tổn cho trí não. Thêm vào đó, việc ngủ không đủ giấc cũng làm cho cơ thể vô cùng suy nhược. Cứ đà này thì thánh nhân cũng chịu không nổi, chứ nói chi đến một con người bình thường như tôi.

- Vũ...Thiên?

Trong vô thức, tôi đã gục mặt xuống bàn ăn mà ngủ. Mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Bây giờ mà trời có sập xuống thì tôi cũng không màng. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

Hạo Nhiên im lặng quan sát tôi một hồi thật lâu. Hắn hiếm khi nào chịu im như vầy mỗi khi ở bên cạnh tôi. Xong, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác đồng phục của mình ra để đắp lên người tôi.

- Là ai đã ra lệnh mọi người gây khó dễ cho Vũ Thiên vậy?

Tất cả học sinh có mặt trong nhà ăn cấp II lúc này đều đang tụ hội trước mặt Hạo Nhiên, cung kính cúi đầu với hắn. Một trong số đó lên tiếng :

- Ban đầu có tin đồn là do Queen, nhưng về sau thì không phải vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ nỗi bất bình của mọi người đối với Vũ Thiên. Vì con người này không tôn trọng bất kì ai, kể cả Queen.

Hạo Nhiên mỉm cười :

- Ồ, thì ra chỉ có vậy. Nhưng mà...tôi tự hỏi, nếu bản thân Minh Châu không thấy phiền thì tại sao những ngưởi khác lại tự ý hành động như vậy nhỉ? Vũ Thiên hiện đang được xem như báu vật của trường Thiên Vũ, các người làm khó cô bé ấy như vậy, không nghĩ là mình đang đi ngược lại với ý nguyện của Minh Châu sao? Minh Châu đã luôn muốn giữ lại nhân tài cho ngôi trường này, và các người thì đang cố ý vùi dập người đó. Vậy...

Tất cả bọn họ đều quỳ sụp dưới chân Hạo Nhiên, sự lo sợ hiện rõ trên mặt của từng người :

- Chúng tôi đã biết lỗi. Xin người hãy thứ tội.

Hạo Nhiên vẫn cười :

- Ah, sao lại xin lỗi tôi? Người để các người quỳ xuống tạ lỗi như vầy đáng ra phải là Vũ Thiên mới đúng.

Song, ánh mắt Hạo Nhiên đột ngột thay đổi, chúng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường :

- Từ nay về sau, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được gây bất lợi cho Vũ Thiên. Nếu có bất cứ ai còn hành động như vậy nữa, điều đó mang ý nghĩa ngang nhiên chống đối tôi. Mọi người nghe rõ rồi chứ?

- Vâng!

Và khuôn miệng tươi cười lập tức quay lại trên môi :

- Tốt lắm! Mọi người có thể lui được rồi! Nhẹ nhàng thôi nhé! Tôi không muốn làm Vũ Thiên thức giấc.

- Vâng!

Nhà ăn trở nên trống trải và yên ắng ngay sau đó. Hạo Nhiên lại tiếp tục công việc ngắm tôi chìm trong giấc ngủ. Trông hắn có vẻ rất thích thú với chuyện này.




.....





Khi tôi thức dậy thì chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tháp đã gõ tới nhịp thứ 4. Giờ nghỉ trưa đáng ra kết thúc vào lúc 2 giờ trưa, tức là tôi đã ngủ hơn 2 tiếng kể từ lúc đó. Hạo Nhiên đang gục mặt lên bàn ngủ ngay cạnh bên tôi, y như tôi lúc nãy. Vậy là tôi đã bỏ lớp Pháp Văn và lớp Hóa Học. Cái tên nhiều chuyện này đã không gọi tôi dậy, thay vào đó, hắn ngủ theo tôi luôn. Thiệt tình...mà thôi kệ! Dù sao thì ngôi trường này cũng không quy định học sinh lúc nào cũng phải có mặt trên lớp học. Tôi khẽ vươn người, vô tình làm rơi chiếc áo khoác trên lưng mình xuống đất. Tôi nhìn qua Hạo Nhiên, tên này lấy áo hắn đắp cho tôi sao? Cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ! Tôi lặng lẽ quan sát hắn, hay nói đúng hơn là những đường nét trên gương mặt say ngủ của hắn. À, kể ra thì tên này cũng rất đẹp trai, chỉ mỗi tội nói nhiều và tự cao về bản thân mình thái quá. Mà kể cũng lạ, sao tôi có thể ngủ ngon lành bên cạnh hắn mà không chút cảnh giác nhỉ? Uhm, và hình như hắn cũng vậy.

- "Phòng Hiệu Trưởng cấp II mời em Hoàng Vũ Thiên. Xin nhắc lại, phòng Hiệu Trưởng cấp II mời em Hoàng Vũ Thiên."

Lệnh triệu tập qua loa phóng thanh gọi tôi về phòng Hiệu Trưởng. Hạo Nhiên khẽ nhíu mày vì bị tiếng ồn quấy phá, và không lâu sau đó, hắn cũng tỉnh giấc. Tôi đưa trả áo khoác lại cho hắn :

- Cám ơn về cái áo. Tôi có chuyện phải đi rồi.

- Huh?!? đi đâu cơ? Giờ học cũng gần kết thúc rồi mà.

Tôi quay lưng đi :

- Thầy Hiệu Trưởng vừa cho gọi tôi.

Hạo Nhiên tỏ ra ngạc nhiên :

- Chi vậy?

Tôi lạnh lùng đáp :

- Không biết!

Rồi tôi bỏ đi. Uh, tôi thật sự cũng không biết ông thầy này còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa. Hy vọng là ông ấy đã chuẩn bị sẵn bánh và thức uống.




.....





Nhìn quanh quất, tôi quả thật có hơi thất vọng một chút vì không tìm ra thứ gì ăn được trong phòng. Tuy nhiên, tôi đã biết nguyên nhân của lời mời từ thầy Hiệu Trưởng ngay tức thì khi bản báo cáo về sức khỏe của mấy bạn nữ yêu kiều kia được xếp gọn gàng ngay trước mặt tôi. Thầy Hiệu Trưởng cất giọng đều đều :

- Bệnh Viện của trường Thiên Vũ vừa tiếp nhận các em học sinh với triệu chứng da nổi mẫn đỏ và ngứa. Gia đình của các em ấy cũng rất lo lắng với tin tức con cái mình gặp nạn ngay trong khuôn viên trường.

Ngưng lại để ngã người ra sau ghế, thầy nói tiếp :

- Học Viện Thiên Vũ tự hào nhất là hệ thống an ninh của trường, và cam đoan tất cả các học viên đều sẽ không bị bất cứ một tổn hại nào nếu đang ở trong trường. Về sự việc lần này...

- Không có liên quan tới Vũ Thiên!

Tôi lấy làm lạ, tại sao một tên học sinh cấp III không được mời lại có mặt trong phòng Hiệu Trưởng cấp II giờ này, ngay khi tôi đang bị tra khảo trách nhiệm cho chuyện xảy ra hồi trưa này. Và, trên hết là, hắn lại la hét bất bình kiểu đó, như thể người đang phải chịu trách nhiệm là hắn không bằng.

Thầy Hiệu Trưởng vẫn rất bình thản, bỏ ngoài tai toàn bộ hành động của Hạo Nhiên, thầy chỉ dán mắt vào mỗi mình tôi.

- Là do em làm!

Hạo Nhiên há hốc mồm sững sốt khi tôi đột ngột lên tiếng thừa nhận chuyện này. Nhưng ngay sau đó, Hạo Nhiên vẫn tiếp tục lên tiếng bênh vực tôi :

- Chắc chắn là có vấn đề gì đó đằng sau chuyện này! Vũ Thiên không tự dưng đi tấn công người khác. Xin thầy hãy cho điều tra chuyện này.

Thầy Hiệu Trưởng cười :

- Mấy em học sinh đó...không hề bảo là do ai đã làm, họ chỉ nói do mình bất cẩn dính phải một loại phấn hoa gây ngứa nào đó thôi.

- Hả?!?

Người duy nhất có biểu hiện bị sốc trước thông tin này là Hạo Nhiên. Thật ra thì tôi cũng thấy khó hiểu lắm. Mấy đứa con gái kiêu kì kia thật sự chịu dễ dàng bỏ qua sao? Lạ thiệt nha!

- Tôi đơn giản chỉ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em, nên gọi em lên vậy thôi. Ah, tôi hoàn toàn không có ý truy cứu chuyện này, vì không ai tố giác ai cả. Nhưng mà...em làm tôi ngạc nhiên thật đấy, Vũ Thiên. Không ngờ em lại thẳng thắn tới như vậy. Chúng tôi cần những người có tính trung thực như em trong ngôi trường này lắm!

Thầy dừng lại để đẩy hết mớ hồ sơ bệnh án kia qua một bên, thay vào đó và một đống thư từ được xếp gọn trong một cái thùng lớn :

- Cái khiến chúng tôi phiền hà chính là đống thư mời này. Lần cuối em kiểm tra hộc tủ cá nhân là khi nào vậy, Vũ Thiên?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời :

- Sáng nay!

Thầy Hiệu Trưởng phì cười :

- Vậy à? Và chúng hoàn toàn trống chứ?

Ngần ngừ một hồi, tôi gật đầu. Tôi không muốn bàn tới chuyện mảnh giấy hiện ra ngay trước mặt bảo tôi hãy biến khỏi trường và đi chết, rồi còn sách vở bị cắt nát nữa chứ. Dù sao thì tôi cũng có bao giờ giở sách và viết gì vào vở đâu, cho nên sách và vở bị tàn phá cũng không có gì hệ trọng.

- Nhân viên vệ sinh của trường đã phát hiện ra tủ em chứa đầy thư mời từ tất cả các câu lạc bộ của trường chúng ta. Chúng tràn cả ra ngoài và la liệt dưới đất nữa. Học Viện Thiên Vũ có trên 200 câu lạc bộ và các nhóm nghiên cứu, tất cả bọn họ đều mời em tham dự. Xem ra em cũng nổi tiếng và được yêu mến quá nhỉ?

Không một cảm xúc nào được biểu hiện trên mặt tôi lúc này. Tôi không vui mừng vì được yêu mến, thay vào đó, tôi càng thấy lo hơn. Họ có ý đồ gì khi đột ngột thay đổi thái độ hàng loạt như vậy chứ?

- Trong đó, đáng chú ý nhất là thư mời của Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Bản thân câu lạc bộ này là một tổ chức rất lớn, được phân làm nhiều phân nhánh dành cho nghiên cứu và sáng chế. Câu lạc bộ này nhận được khoản tài trợ khổng lồ từ chính phủ, các công ti lớn hàng đầu thế giới, NASA cũng nằm trong danh sách những người tài trợ. Những phát minh, sáng chế và nghiên cứu của tổ chức này cũng rất được thế giới quan tâm. Không phải ai cũng có thể gia nhập tổ chức này đâu. Và...để xem...em nhận được tổng cộng 20 lá thư từ 20 phân khu của nhóm này mời tham gia.

Tôi nhìn thùng thư, rồi lại nhìn thầy. Thầy nói tiếp :

- Các câu lạc bộ của trường chúng ta không phân biệt tuổi tác cũng như cấp bậc, cho nên em sẽ tìm được những thành viên từ tất cả các cấp trong đó. Vũ Thiên à, với tài năng của em, tôi nghĩ sẽ rất phí nếu không phát triển thêm trong các câu lạc bộ này. À, người đứng đầu Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế là một học sinh cấp II. Thông tin này thú vị lắm phải không?

Cho tới lúc này, sau một hồi tỏ ra hào hứng với chuyện tôi được mời mọc khá nhiều và cái câu lạc bộ nào đó nổi như cồn của Thiên Vũ, thầy mới nhận ra là từ đầu tới cuối, tôi chưa một lần nào tỏ ra quan tâm tới mấy thứ đó. Cho nên, thầy kết thúc bằng một lời khuyên :

- Hãy từ từ suy nghĩ xem mình thích gì nhé!

Tôi quay lưng bỏ đi, xem như đó là câu nói kết thúc cho cuộc nói chuyện này. Thầy Hiệu Trưởng gọi theo khi tay tôi đã đặt vào nắm cửa :

- Em để quên thùng thư mời này!

Tôi đáp lại lạnh lùng :

- Mấy cái đó...thầy vứt đi dùm em nhé! Cám ơn thầy nhiều.

Và tôi mất dạng sau cánh cửa. Tôi mặc kệ thầy có kinh ngạc, thất vọng, hay gì gì đó đại loại như thế. Tôi không hề quay đầu lại nhìn, cho nên không biết biểu hiện trên gương mặt thầy lúc đó như thế nào, nhưng tôi thật tình không cảm thấy hứng thú tí nào với những loại hình hoạt động như thế. Trên hết là, tôi chưa biết mục đích thực sự đằng sau những lời mời này.

Còn lại một mình trong phòng cùng thầy Hiệu Trưởng, Hạo Nhiên cất tiếng hỏi :

- Là Minh Châu khởi đầu tất cả những chuyện này phải không? Được trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế đưa lời mời, tự động tất cả những câu lạc bộ khác trong trường đều sẽ chú ý tới Vũ Thiên. Minh Châu đang có mục đích gì trong chuyện này đây?

Thầy Hiệu Trưởng mỉm cười :

- Tôi làm sao biết được những người như các em nghĩ gì chứ. Mà...sao em không tự đi hỏi Minh Châu đi, King?

Hạo Nhiên nhìn thầy, đôi mắt hơi se lại...

tocduoiga
06-11-2014, 06:41 AM
Part 7


Tôi chạy thật nhanh băng qua khu vườn vườn sinh vật của cấp II. Nếu tôi không nhầm thì mình đang tiến vào địa phận của cấp III, chỉ sau khi tôi phải đi qua thêm một nơi gọi là Spring Paradise. Nghe đâu nơi này trồng rất nhiều loại hoa, và được xem như một Thiên Đàng ở trần gian vậy. Mặc kệ! Tôi không quan tâm nó đẹp và thần thánh tới mức nào. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là tìm một nơi nào đó để trốn mà không một ai trong ngôi trường này có thể tìm ra tôi.

Đôi mày tôi đang cau lại hết cỡ. Khỉ thật! Sao tôi lại rơi vào tình thế phức tạp như thế này chứ? Mấy cái người đó, thật ra mục đích chính của họ là gì đây? Mới hôm qua, họ vẫn còn xem tôi như một sinh vật thừa thải đáng lý không nên xuất hiện ở Học Viện Thiên Vũ, ngôi trường chỉ dành cho những con người quyền lực như thế này. Và hôm nay, kì lạ thay, tôi lại vô cùng được hoan nghênh, à, và cả săn lùng nữa. Cả khu vực cấp II đang điên đảo lôi kéo tôi vào câu lạc bộ hay hội nhóm gì đó của họ. Khi vừa nhìn thấy ảnh của mình cùng với dòng chữ đỏ bự chảng "Most Wanted" được dán khắp nơi trên bản thông báo trường, tôi đã linh tính thấy điều không lành. Và, ngay sau đó, tôi bị rất nhiều người rượt đuổi đến độ phải bỏ trốn như thế này.

Học Viện Thiên Vũ là một ngôi trường quái đản, không phải nơi dành cho người tài.

- Ah, tìm thấy rồi! Vũ Thiên đang ở bên kia! Nhanh lên! Nếu chúng ta mà không mau bắt được bạn ấy ngay lúc này thì mấy người bên cấp III sẽ phỗng tay trên mất!

Tôi khựng lại. Cái gì? Ý họ là...cấp III cũng đang săn lùng tôi? Không thể nào! Tệ thật! Hôm nay đáng lý tôi không nên tới trường mới phải.

- Ơ...

Tôi bất ngờ bị kéo vào một bụi cây sau khi quyết định rẽ qua con đường khác, đi thêm một vòng thật lớn nữa để tìm chỗ trốn sang khu vực cấp I.

- Vũ Thiên! Vũ...ơ, biến đâu mất tiêu rồi ta? Rõ ràng bạn ấy đã chạy qua chỗ này mà.

Tiếng bụi cây loạt xoạt gây chú ý cho tất cả mọi người. Bước ra từ đó là một người con gái khác. Tất cả những học sinh cấp II đều cúi đầu khi người ấy xuất hiện. Đó là một người con gái có dáng người cao, nước da trắng và mái tóc màu đỏ rực. Cô ấy cất tiếng hỏi :

- Có chuyện gì vậy? Mọi người đang tìm gì à?

Một trong số học sinh cấp II trả lời :

- Vâng! Chúng tôi đang đuổi theo Vũ Thiên, nhưng tới đoạn này thì bạn ấy biến mất tiêu.

Người con gái kia nhìn quanh quất :

- Vậy sao? Tôi không nhìn thấy bất cứ ai chạy qua đây cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Minh Châu đã chọn Spring Paradise làm địa điểm nghỉ ngơi. Mọi người sẽ không phiền chứ?

Và cả thảy những người còn lại đều tỏ ra ái ngại :

- Hở?!? Minh Châu đang ở đây à? Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay. Xin lỗi vì đã gây ồn.

Xong, bọn họ cùng rời khỏi nơi đó ngay tức thì, lặng thinh, cố gắng không khuấy động con người vừa được nhắc tới trong lời nói của cô gái kia. Đợi cho khu vườn trở nên tĩnh lặng trở lại, cô gá mới quay lại bụi rậm lúc đầu :

- Bạn ra được rồi đó!

Tôi phủi người khỏi những bụi cỏ còn vươn trên bộ đồng phục khi rời khỏi chỗ nấp. Người con gái này, cô ta là ai nhỉ? Đương lúc tôi định nói gì đó thì cô ta đã quay mặt bỏ đi. Tôi gọi theo :

- Này!

Cô ấy dừng lại để chờ nghe xem tôi sẽ nói gì.

- Cám ơn đã cứu tôi.

Vẫn không quay mặt lại, người con gái đó đáp lời :

- Cô...nên cẩn thận hơn một chút, Hoàng Vũ Thiên. Khi đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý thì sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng người thông minh như cô thì nên biết giải quyết chuyện này theo hướng nào mà, phải không?

Tôi khẽ nhíu mày. Người con gái này...cô ta biết tôi, và hình như không chỉ biết sơ qua. Nếu chỉ đơn thuần nghe về tôi từ những tin đồn thì cô ta không thể quá mạnh miệng mà nói những lời này được. Thêm vào đó, con người này dường như có một quyền lực khá lớn đối với cấp II. Sở dĩ tôi có phán đoán như thế là bởi do bộ đồng phục màu xanh lá nhạt mà cô ta đang mặc, nó là đồng phục cấp II. Ngoài ra lúc nãy, chỉ cần một lời nói của cô ta mà cả đám người cấp II kia đã rất ngoan ngoãn lặng lẽ rút lui hết. Quan trọng nhất là, con người này chắc chắn có liên hệ với Minh Châu.

- Phải...tôi tự mình sẽ có cách giải quyết rắc rối này nhanh thôi. Mà...hình như tôi cũng nên nhanh chóng rời khỏi Spring Paradise nhỉ! Không khéo lại gây phiền tới cô bạn Minh Châu cao quý thì không hay tí nào, đúng không?

Người con gái kia vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng trên gương mặt của mình.

- Không sao. Bạn có thể tạm thời trốn ở đây. Minh Châu đang ở một nơi khác rồi.

Tiết lộ này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Ah, vậy là cô bạn này hoàn toàn có chủ ý muốn giúp đỡ tôi, chứ không hề vì lý do lo lắng Minh Châu bị làm phiền.

- Thú vị ghê! Ah, tôi đang nói về Minh Châu ấy! Chỉ cần mang cái tên Minh Châu ra hù thì kiểu gì cũng dọa được học sinh của trường này. Nghe cứ như thể Minh Châu là Thượng Đế vậy.

Tôi chờ xem phản ứng của cô gái ấy. Trái với mong đợi của tôi, cô ta không sừng sộ, không tức giận hay bức xúc khi tôi có ý mỉa mai Minh Châu. Sự bình tỉnh đến bất ngờ của cô ta cho thấy cô ấy không giống với những con người dễ đoán cảm xúc mà tôi đã gặp ở ngôi trường này. Ái chà, chí ít thì cái người tên Minh Châu đó cũng có được một kẻ hầu khôn ngoan nhỉ!

- Coi bộ bạn đã rất ổn rồi. Vậy tôi đi trước đây!

Cô gái quay lưng đi. Tôi gọi theo :

- Tôi có thể hỏi chuyện này được không?

Không có câu trả lời, nhưng từ việc đứng yên một chỗ mà không bỏ đi đâu cả đã cho thấy là con người này sẽ lắng nghe tôi.

- Minh Châu có đứng sau những chuyện này không?

Yên lặng bao trùm. Vậy nghĩa là có phải không? Chứ nếu không thì cô ta đã lập tức phủ nhận rồi. Những con người này tôn sùng Minh Châu đến thế cơ mà.

- Minh Châu không hề có ý định đẩy cô vào tình huống này, Vũ Thiên.

Tôi nhếch mép :

- Dựa theo lời cô bạn nói, nghĩa là Minh Châu có nhúng tay vào chuyện này. Còn lại, chuyện vô tình hay cố ý là do mỗi người tự hiểu theo ý mình thôi, phải không?

Cô gái đột ngột quay lại nhìn tôi, cái nhìn nghiêm nghị vô cùng. Ồ, cô ta cũng có phản ứng khá giống với Tường Vy lúc trước rồi đó. Khỏi phải suy nghĩ, cô ta chắc chắn sẽ phản bác lại tôi để bảo vệ hình tượng cao quý của Minh Châu.

- Tôi không hy vọng Hoàng Vũ Thiên sẽ có cái nhìn phiến diện như vậy. Nếu quả đúng như thế thì Minh Châu hẳn sẽ thất vọng lắm.

Câu trả lời của cô gái này khiến cho tôi phải nhăn mày. Khác với những con người khác mà tôi đã gặp ở nơi đây, người con gái này có những suy nghĩ khá sâu sắc.

- Minh Châu rất quý trọng một Thiên Tài như bạn. Minh Châu chưa bao giờ có ý gây hại cho bạn. Những chuyện xảy ra ở trường trong mấy ngày qua đều không phải do bạn ấy làm, kể cả việc bạn bị tẩy chay.

Rồi cô ấy quay lưng bỏ đi mất. Học Viện Thiên Vũ, ngôi trường này thật kì lạ. Những con người trong ngôi trường này cũng vậy. Họ có những hành động và suy nghĩ hết sức khác người. Tại sao tất cả học sinh trong trường này lại có thể ngoan ngoãn thủ phục dưới chân và tôn sùng Minh Châu như vậy chứ? Người con gái tên Minh Châu đó, tôi cũng đã có dịp gặp qua trong những ngày đầu nhập học. Cô ta nhìn thế nào cũng chỉ là một con người bình thường. Chợt nhớ đến Queen của đời trước, một người cũng mang cái tên Minh Châu. Cô ấy cũng có được sự kính trọng của tất cả mọi người. Có gi đó mờ ám trong này. Sao tất cả đều có liên quan tới Minh Châu nhỉ? Tôi không thuộc dạng người mê tín dị đoan, nhưng dường như cái học viện này có dính dáng tới một lời nguyền với con người mang tên Minh Châu.




.....




Khu vực cấp III hiện nay đang rất yên bình. Không ồn áo náo nhiệt với những màn rượt đuổi và săn lùng Hoàng Vũ Thiên như bên cấp II, cấp III đã chứng tỏ sự tôn nghiêm của mình bằng sự yên lặng đối nghịch hoàn toàn với sự hiếu động của cấp II. Minh Châu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, mỉm cười và buông lời nhận xét :

- Thật hiếm khi nào thấy cấp III rơi vào cảnh náo loạn. Xem ra anh rất biết cách quản lý những người ở đây.

Cách Minh châu không xa, Hạo Nhiên thản nhiên ngồi dùng tách cà phê nóng của mình :

- Ồ, mọi thứ chỉ đang đi vào nề nếp vốn có của nó mà thôi. Con mèo con bé bỏng kia đã bị cấp II đuổi đến thở không ra hơi rôi, nếu cấp III còn không là chỗ nương thân nữa thì sẽ đáng buồn lắm. Học Viện Thiên Vũ tự hào nhất là hệ thống an ninh của mình mà, phải không? Vậy nên làm cho người ta cảm thấy mình đang được an toàn là nghĩa vụ của chúng ta.

Đoạn đặt tách cà phê xuống bàn, Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Minh Châu :

- Điều gì đã khiến cho Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ trở nên hứng thú với Hoàng Vũ Thiên vậy? Rắc rối mà cô bé ấy đang mắc phải cũng do Queen mà ra. Nếu Queen không đích thân viết thư mời Vũ Thiên gia nhập Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế thì toàn bộ những thành phần khác trong Thiên Vũ cũng sẽ không nổi dậy quyết tranh Vũ Thiên cho bằng được.

Minh Châu mỉm cười :

- Em tưởng mình phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ! Em hứng thú với Vũ Thiên vì cô ấy đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi sát hạch nhập học. Nhân tài hiếm có như vậy, đương nhiên em muốn có trong Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế của mình rồi. Vậy còn anh thì sao, Hạo Nhiên? Ngay từ khi Vũ Thiên đặt chân tới ngôi trường này thì đã lập tức nhận được sự ưu ái của vị Vua kín tiếng của chúng ta. Anh thiệt tình đã khiến em cảm thấy vô cùng tò mò về con người mang tên Hoàng Vũ Thiên này đó. Anh hết lần này tới lần khác ra mặt bảo vệ Vũ Thiên. Coi bộ anh cũng rất coi trọng cô ấy. Ngay cả thông tin cá nhân lưu trong hệ thống bảo mật của trường cũng bị anh xóa mất.

Không khí trở nên đặc quánh. Sự căng thẳng bao trùm cả hai trong một khung cảnh tuyệt đẹp với màu xanh của cỏ lá và nhiều gam màu rực rỡ của những loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Hạo Nhiên cười lớn :

- Ah, anh thì cũng như em thôi, có hàng tốt đương nhiên muốn độc chiếm. Em biết anh mê công nghệ như thế nào mà, phải không? Cho nên ngay khi biết Vũ Thiên là con gái của Thiên Tài máy tính Hoàng Lê, anh thú thật là tính chiếm hữu trong anh nổi dậy lớn quá chừng luôn. Anh biết thế nào em cũng sẽ bị thu hút bởi cái thanh thế quá hiển hách của Vũ Thiên, cho nên đã đột nhập hệ thống máy tính bảo mật của trường để xóa đi toàn bộ thông tin về Vũ Thiên. Nhưng mà dù anh có làm gì cũng đâu có thoát được mắt em đâu. Cuối cùng cũng bị bại lộ rồi. Minh Châu à, nể tình anh, nhường Hoàng Vũ Thiên cho anh nha!

Minh Châu kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện Hạo Nhiên, vẫn giữ vẻ điềm nhiên mà trả lời :

- Hoàng Vũ Thiên không phải là một món đồ có thể tự ý sang nhượng. Sao chúng ta không để cô ấy tự mình định đoạt nhỉ?

Hạo Nhiên lại cười lớn lần nữa :

- Ha! Đương nhiên rồi! Vậy nhé! Hai chúng ta, nếu ai có bản lĩnh thì sẽ có được Hoàng Vũ Thiên. Anh sẽ không thua đâu! Anh có chuyện phải đi rồi. Chào nhé!

Đợi cho Hạo Nhiên đã hoàn toàn đi khỏi, Minh châu mới nói :

- Bạn ra được rồi, L.

Chỉ chờ có vậy, cô gái có mái tóc đỏ mới bước ra từ phía sau một thân cây lớn. Minh Châu chống tay lên bàn ra vẻ suy tư :

- Có vẻ như cấp II đúng là đã quá náo động rồi.

Và quay sang L :

- Truyền lệnh của tôi xuống, thông báo cho tất cả mọi người hãy giữ lễ một chút. Đừng rượt đuổi người ta trong trường như vậy, còn gì mà mặt mũi trường Thiên Vũ chứ! À, bảo họ hãy lấy sự trầm tĩnh của cấp III mà làm gương.

L tiến tới, đặt một đĩa bánh kem dâu lên bàn cho Minh Châu rồi từ tốn hỏi :

- Những lời lúc nãy của King đã khiến cho bạn thấy bực mình sao?

Minh Châu ngã người ra sau, tựa hẳn người mình vào L, gương mặt có chút biểu hiện của sự nũng nịu :

- Người ta chỉ không muốn bị xem là kém tài thôi mà. Nhìn cấp III xem, họ ổn định và theo khuôn phép hơn chúng ta nhiều.

L chợt mỉm cười, nụ cười thật hiền lành :

- King quả nhiên là người duy nhất có thể khiến cho Minh Châu có những biểu cảm như thế này. Lần nào nói chuyện với King xong, bạn cũng trưng ra khuôn mặt của một cô bé 14 tuổi.

Minh Châu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày :

- Như vậy...sẽ không tốt tí nào.

L nhè nhẹ lắc đầu :

- Không...trái lại, đây mới chính là chuyện tốt. Minh châu à, bạn đâu cần phải giữ khoảng cách để chứng tỏ uy nghiêm của bản thân chứ. Bạn vẫn có thể làm một Queen thân thiện như Hạo Nhiên mà.

Minh Châu nhăn mặt :

- Không! Tôi sẽ không giống với Hạo Nhiên đâu. Tôi sẽ học cách làm một Queen luôn luôn điềm tĩnh trước tất cả mọi chuyện. Ah, còn về cái người tên Hoàng Vũ Thiên đó...

L yên lặng chờ nghe xem Minh Châu sẽ nói gì. Được một lúc, Minh Châu lại ngửa đầu ra sau nhìn L :

- Ngưng lệnh giới nghiêm với cô ấy đi. Chúng ta không cần phải điều tra thêm nữa.

L cúi xuống, để mặt mình cách mặt Minh Châu một khoảng rất gần :

- Ngưng điều tra về Hoàng Vũ Thiên thật sao?

Minh Châu cười :

- Uh, vì Hạo Nhiên đã nói anh ấy hứng thú với Vũ Thiên do Thiên Tài Hoàng Lê. Tôi thấy đó là một lý do rất hợp lý. Hạo Nhiên cũng không có lý do gì để nói dối tôi hết.

L tỏ ra ngạc nhiên :

- Vậy chuyện ngưng điều tra có đồng nghĩa với việc chúng ta nhường Hoàng Vũ Thiên lại cho Câu Lạc Bộ ITs của Hạo Nhiên không?

Minh Châu lập tức phản bác lại :

- Không! Đương nhiên không! Chúng ta sẽ tranh Vũ Thiên tới cùng. À, tiếp tục rà soát danh sách tất cả những học sinh mới của trường Thiên Vũ trong năm nay, xem có tìm được manh mối gì không. Nếu thấy cần thiết thì cứ mở rộng ra điều tra cả những học sinh lâu năm của trường. Bằng mọi giá, phải tìm cho ra người đó.

L đặt tay lên xoa đầu Minh Châu :

- Rồi! Rồi! Biết rồi! Cứ mỗi lần có liên quan tới chuyện đó là bạn lại biến thành một con người khác hẳn. Minh Châu à, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Nếu có thể từ bỏ, chúng ta sẽ lui về sống một uộc sống yên bình, tôi sẽ...

- Đừng nói nữa! - Minh Châu đột ngột trở nên nghiêm túc - Tôi có thể tiếp tục sống như thế này cũng vì để làm rõ chuyện đó. Nếu bạn muốn có cuộc sống an lành thì hãy rút tay ngay từ bây giờ đi. Tôi không ép bạn theo tôi.

L nhìn vẻ kiên quyết của Minh Châu một hồi rồi buông một tiếng thở dài :

- Minh Châu à, bạn biết là tôi không thể đi mà không có bạn mà. Nếu không có tôi bên cạnh thì Queen vẫn còn nhiều bầy tôi trung thành khác sẵn sàn thủ phục dưới chân bạn, nhưng tôi mà không có Minh Châu thì sẽ không thể vui vẻ mà sống. Là tôi cần bạn, rất cần bạn!

L vòng tay ôm lấy người Minh Châu từ phía sau lưng. Minh Châu cứ yên lặng để mặc L tựa đầu lên vai mình. Hai người họ, ai thật sự cần có ai, chuyện này hãy để đến sau này mới bàn lại...




.....




Queen Minh Châu đã ra một điều lệnh mới. Đây là điều chắc chắn. Tiết lộ từ một trong những nhóm học sinh của trường mà tôi đã vô tình nghe được thì không sai rồi, phải không? Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ, nhưng Minh châu đã bảo mọi người đừng truy nã tôi nữa. Thôi được, dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi hết bị làm phiền. Những con người đó, họ chuyển sang năn nỉ ỉ ôi bất cứ khi nào họ tìm thấy tôi. Những chiêu trò quảng bá về nhóm hội của mình liên tục được đưa ra, tôi hàng ngày nghe không dưới chục câu lạc bộ lải nhải, nghe tới muốn điếc lỗ tai luôn. Thiệt là phiền quá đi mà. Coi bộ ngày nào tôi còn chưa an phận trong một nhóm hội nào đó thì tôi sẽ còn bị quấy rầy dài dài. Nhưng mà...phải không đó? Cái trường bề thế như vầy mà không thành lập nổi một câu lạc bộ Thiên Văn là sao? Tôi đã cố gắng tìm một bộ phận nghiên cứu nào đó gần gấn giống như chiêm tinh và thiên văn, nhưng chỉ tìm ra mỗi cái gọi là nghiên cứu tâm linh và siêu nhiên, tức là mấy tên khùng tối ngày đi truyền bá những thứ siêu nhiên mà họ tin có liên quan đến linh hồn và ma quỷ. Tôi thích khoa học và vũ trụ thôi mà, chứ đâu có muốn làm bạn hay trò chuyện với Ma đâu. Vậy nên, xin miễn!

- Vũ Thiên! Vũ Thiến Vũ Thiên!

Lại thêm cái tên điên tối ngày cứ bám theo tôi, gọi tên tôi liên tục chỉ để có được một chút chú ý từ tôi. Kể cũng lạ! Bộ cấp III lịch học thoáng lắm hay sao mà Hạo Nhiên có thể có mặt trong hầu hết tất cả những khoảng thời gian mà tôi được nghỉ. Nhưng được cái là nhờ có hắn mà tôi bớt bị mấy người kia làm phiền. Chí ít thì tên này không chiêu dụ tôi vào nhóm.

- Vào câu lạc bộ ITs đi!

Tôi rút lại nhận xét về hắn vừa rồi. Tệ thật! Ngay cả hắn sao?

- Nếu vào Câu Lạc Bộ ITs, cô bé sẽ có công việc làm và thu nhập ổn định.

- Huh?!?

Không muốn công nhận điều này, nhưng hắn đã đánh trúng tâm lý của tôi hiện giờ.

- Câu Lạc Bộ ITs vừa là một nơi để học tập về công nghệ máy tính, vừa làm việc cho trường. Nếu thành viên câu lạc bộ có thể quản lý được hệ thống máy tính của trường thì sẽ được xem như nhân viên kĩ thuật làm việc cho trường, sẽ được trả lương đầy đủ. Đó là còn chưa kể trong trường hợp chúng ta viết ra được nhiều thứ có ích, trường sẽ mua bản quyền, vậy là tiền đầy túi. Thu nhập rất tốt nhé!

- Được! Tôi gia nhập!

Tiếng hét thất thanh của rất nhiều người trong phòng ăn thuộc khu vực cấp II tỏ vẻ bất mãn sau tuyên bố này của tôi. Uhm, thì cũng phải. Họ đã tốn không ít thời gian và công sức mà tôi chưa lay chuyển. Nay chỉ vì lời dẫn dụ kiếm ra tiền từ Hạo Nhiên mà tôi đã ngay lập tức đầu quân cho câu lạc bộ ITs không suy nghĩ. Đây quả là một quyết định vội vàng. Tuy nhiên, tôi cần tiền, tôi không có quá nhiều thứ để suy nghĩ vào lúc này ngoài chuyện kiếm ra tiền.

Hạo Nhiên cười rất tươi :

- Okay, vậy hoan nghênh cô bé gia nhập câu lạc bộ ITs của trường Thiên Vũ!

Sai sót lớn nhất của tôi chính là không chịu tìm hiểu trước khi gia nhập, không hề biết rằng Hạo Nhiên chính là trưởng câu lạc bộ ITs, và ngay lúc này thì trong lòng hắn đang mở một bữa tiệc ăn mừng rất lớn. Tiếng bẫy sập đã vang lên rất to, chỉ có con Nai vàng ngơ ngác là vẫn chưa biết mình mới vừa là nạn nhân thôi...

tocduoiga
06-11-2014, 06:42 AM
Part 8


Phải công nhận, mọi chuyện bỗng trở nên yên ắng một cách nhanh chóng ngay sau khi tôi xác nhận mình đã thuộc về câu lạc bộ ITs của trường. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi kí đơn gia nhập câu lạc bộ ITs, và chính xác là trong 2 ngày đó, tôi đã không còn được săn đón nồng nhiệt ở khắp mọi nơi, kể cả những tiếng lải nhải bên tai suốt ngày quảng bá về câu lạc bộ cũng biến mất. Tôi tự ngẫm, nếu sớm biết mọi chuyện đơn giản tới mức này thì tôi đã nhào đại vào một câu lạc bộ nào đó ngay từ lúc đầu rồi. Vậy sẽ đỡ cực hơn nhiều. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, mọi chyện bắt đầu từ cái Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế nhảm nhí nào đó nhưng lại được vinh danh là thành phần cấp cao nhất trường, hội trưởng của câu lạc bộ đó đích thân đưa thư mời tôi gia nhập. Sau đó nữa, tôi được những hội nhóm và câu lạc bộ khác mời vào nhóm. Họ bắt đầu truy đuổi tôi, thậm chí còn thiết kế hẳn hoi một cái Poster "Most Wanted" và treo giải cho bất cứ ai lôi được tôi vào câu lạc bộ hay hội nhóm của họ. Trên đường trốn chạy khỏi sự truy đuổi của họ, tôi lọt vào mắt xanh của những câu lạc bộ thiên về thể chất như điền kinh, Karate, Judo, và nhiều nhóm khác nữa. Buồn cười nhất là, tôi không hiểu câu lạc bộ Kịch Nghệ và Câu Lạc Bộ Tìm Hiểu và Trao Dồi Văn Hóa Thế Giới tìm thấy gì ở tôi. Vì ngay cả họ cũng quyết tâm không kém trong việc chiêu dụ tôi. Mà kể ra thì chỉ mình người của câu lạc bộ ITs là không có bất cứ một hành động nào cho thấy họ đang muốn có được tôi. Ngạc nhiên thật! Thế mà cuối cùng tôi lại đầu quân cho dân ITs chỉ với lý do tài chính và lời mời hấp dẫn về một mức thu nhập ổn định. Kết luận, tiền là quan trọng nhất! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không ương bướng chống đối gia đình mình thì tôi cũng đâu đến nổi phải rơi vào cảnh này chứ. Nhưng biết sao được, tôi vẫn còn giận Ba và Mẹ về chuyện Minh Châu nhiều lắm.

Khi nghĩ về Minh Châu, cái mớ rối nùi trong đầu tôi lại bắt đầu hình thành. Queen của ngày xưa cũng mang tên Minh Châu với tài năng hơn người và nhận được sự phục tùng tuyệt đối của toàn trường Thiên Vũ. Đến đời này, Queen đương nhiệm cũng thừa hưởng cái tên Minh Châu, và hình như cũng có quyền lực y chang Queen đời trước. Thiệt tình...có ngu ngơ cũng dễ dàng thấy được sự tương thông giữa cái tên Minh Châu với chức danh Nữ Hoàng và quyền lực tuyệt đối. Tôi không mê tín. Nhưng chẳng lẽ cái trường này bị ám bởi cái tên Minh Châu và vòng quay X - Press sao ta? Không phải chứ? Nếu thật sự có chuyện này, tôi thà cúi đầu nhún nhượng để nhanh chóng trở về Mỹ, còn hơn là ở đây hứng đạn. Tôi hiểu rõ bản thân mình nhất. Với cái tính ngông cuồng của tôi thì sẽ rất sớm xảy ra những chuyện nghiêm trọng. Mà tôi thì ghét nhất là phiền phức. Cho nên, tôi tuyệt đối nên cố gắng tránh đụng chạm tới Minh Châu càng nhiều càng tốt. Nếu không thì...

Tôi sững người. Không phải linh vậy chứ? Sao Minh Châu lại có thể đứng ngay trước mặt tôi như vầy vào lúc này? Tất cả những môn mà Minh Châu theo học, nếu trùng với tôi, tôi sẽ chủ động vắng mặt, thế là tránh đụng nhau. Nhưng mà...cái trường này cũng lớn lắm mà, sao đã cố ý trốn rồi mà vẫn gặp vậy? Tệ thiệt! May mà Minh Châu đang ngồi uống trà quay lưng về phía tôi, cho nên có vẻ như cô ấy hoàn toàn không biết đến sự có mặt của tôi vào lúc này. Lẳng lặng chuồn lẹ thôi.

- Bạn có muốn cùng ngồi xuống dùng một tách trà không, Hoàng Vũ Thiên?

Minh Châu vừa lên tiếng dù không hề xoay người lại, như thể cô ấy rất chắc chắn rằng tôi đang đứng sau lưng cô ta. Tôi chau mày. Người này...có con mắt nào giấu sau lưng sao? Hay giác quan thứ 6 của cô ta quá nhạy, có thể đánh hơi được sự có mặt của tôi?

- Ơ...không cần đâu! Tôi chợt nhớ ra mình có chuyện phải làm rồi! Khi khác nha!

Vẫn không chịu quay đầu lại nhìn tôi, Minh Châu nhẹ giọng :

- Cái "khi khác" đó sẽ không bao giờ tới. Bạn vốn đang cố ý tránh mặt tôi.

Ngưng lại để đặt tách trà xuống bàn, Minh Châu nói tiếp :

- Tôi không hiểu nguyên nhân do đâu, nhưng bạn đối với tôi dường như luôn luôn có tính đề phòng rất cao, như thể tôi sẽ gây bất lợi cho bạn nếu bạn lơ là mất cảnh giác vậy. Tôi nghĩ hoài vẫn không ra, tại sao bạn lại có thái độ này. Phải chăng bạn đã làm gì đó có lỗi với tôi?

Tôi cứng người. Sao Minh Châu có thể nói ra những lời này bằng một chất giọng dịu ngọt như vậy chứ? Đáng ra những câu nói đó nên đanh thép và cứng cỏi cơ mà. Vì nghe như thế nào thì chúng vẫn là lời buộc tội tôi.

- Tôi đùa chút thôi!

Minh Châu đứng lên và quay mặt về phía tôi. Bạn ấy nở một nụ cười hiền lành tuyệt đẹp :

- Nhưng giả thuyết này là không thể. Tôi đã xem qua hồ sơ của bạn rồi, chúng ta chưa bao giờ có một sự chạm mặt nào trước đó. Thế nên, khả năng sinh ra mâu thuẫn giữa chúng ta thực chất không hề tồn tại. Tôi luôn tự hỏi, vậy thì nguyên nhân khiến cho bạn phải tránh mặt tôi là do đâu? Nhưng nghĩ mãi vẫn không thông nên tôi quyết định chạm mặt hỏi bạn.

Tôi dù không muốn tin, nhưng cũng phải thừa nhận là vẻ đẹp thánh thiện, nụ cười như mùa Thu tỏa nắng và giọng nói dịu dàng kia không ngờ cũng có thể tạo sức ép cho người nghe. Đáng ra những thứ chỉ thuộc về Thiên Sứ nhà Trời đó phải luôn mang lại cảm giác yên bình cho người đối diện chứ. Tại sao tôi lại có cảm giác muốn chạy trốn nhỉ? Đây là uy lực của Nữ Hoàng sao?

- Nếu bạn còn để bụng về những rắc rối mà tôi đã gây ra cho bạn, tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ quá háo hức vì sự xuất hiện của một Thiên Tài trong ngôi trường này, cho nên mới đích thân mình viết thư mời bạn gia nhập Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Tôi không hề có ý đẩy bạn vào tình cảnh náo loạn như vậy. Dưới thời đại Queen đầu tiên, Học Viện Thiên Vũ đã từng là Thiên Đường dành cho những người tài. Cô ấy đã mang ngôi trường này lên đỉnh cao. Những Thiên Tài về các lĩnh vực công nghệ, kiến trúc, âm nhạc và kịch nghệ đều xuất hiện trong thời điểm đó. Thật tiếc! Là Queen đời thứ hai, tôi kém tài, không thể mang Thiên Vũ quay về thời kì hưng thịnh đó.

Ồ, ngạc nhiên ghê! Hóa ra người viết thư mời tôi, trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu nhảm nhí gì gì đó lại là Minh Châu. Vậy ra ý của cô gái tóc đỏ về chuyện Minh Châu không hề cố ý đẩy tôi vào mớ rắc rối này chính là đây sao? Đơn giản quá mà! Minh Châu đích thân viết thư mời, và tôi nhanh chóng trở thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, việc Minh Châu là Nữ Hoàng của Thiên Vũ thì tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng chi tiết "Queen đời thứ hai" thì hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của tôi. Ồ, vậy ra ngôi trường quái quỷ này chỉ mới trải qua có hai đời Queen thôi sao? Nhưng vai trò của Queen ở Học Viện Thiên Vũ gì? Thống trị y như Minh Châu của trước kia à? Theo hướng nào? Nếu không có Queen thì liệu ngôi trường này vẫn sẽ vững vàng và ổn định chứ?

- Tôi không biết bạn là một Queen như thế nào, nhưng về mặt biểu hiện quyền lực thì coi bộ cả hai thế hệ đều y chang như nhau nhỉ!

Minh Châu tỏ ra quan tâm lời nói vừa rồi của tôi :

- Thật sao? Nghe có vẻ như bạn đã từng gặp qua Queen đầu tiên của Thiên Vũ vậy.

Tôi gật đầu :

- Uhm, đúng là có gặp qua.

- Cô ấy trông như thế nào? - Minh Châu tỏ ra sốt sắn - Tôi nghe kể Queen đầu tiên của Thiên Vũ là một người có vẻ đẹp thánh thiện như một Thiên Thần, nhưng lại mang một đôi mắt của một Nữ Hoàng, có thể khiến kẻ khác phải hạ mình phục tùng dưới chân cô ấy.

Ồ, có vẻ như Minh Châu cũng ngưỡng mộ tiền bối của cô ta nhiều lắm.

- Chính xác như những gì mà bạn được nghe kể, Minh Châu. Đó cũng là những gì tôi có thể nhận xét về Queen.

- Vậy...bạn biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi có thể liên lạc với cô ấy không? Tôi muốn học tập ở cô ấy cách cai trị ngôi trường này.

Tôi lắc đầu :

- Cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Minh Châu. Từ những gì mà chúng tôi vừa bàn đến cho thấy là người con gái tên Minh Châu này dường như hoàn toàn không có một mối quan hệ nào với Minh Châu của trước kia hết. Phát hiện này đã mang về cho tôi một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tôi đã quá đa nghi rồi.

- Vũ Thiên!

- Hở?!?

Tôi ngước lên, Minh Châu đang nhìn tôi.

- Thật tốt vì bạn đã đến Học Viện Thiên Vũ!

Minh Châu cười, nụ cười tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời buổi sớm. Đây là ảo giác phải không? Hình như tôi vừa nhìn thấy Thiên Thần xuất hiện trước mặt mình. Người con gái này mang một vẻ đẹp thần thánh y như tiền bối của cô ta. Tệ thật! Đừng nói là tôi cũng bị quyến rũ luôn rồi chứ! Nhưng cái cảm giác chộn rộn trong lồng ngực này là gì đây?

- Tôi thật mong bạn sẽ cùng chúng tôi xây dựng một Thiên Vũ hoàn mỹ, như một miền đất hứa dành cho những tài năng ở khắp nơi.

Tôi chủ động quay mặt đi chỗ khác. nhìn trực diện Minh Châu vào lúc này thật không phải là một ý hay.

- Xin lỗi! Nhưng tôi là con người theo chủ nghĩa tự do. Tôi ghét sự bó buộc, và ghét phải phục tùng người khác. Thứ lỗi nhé! Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ một nguyên nhân nào buộc bản thân mình phải quỳ dưới chân bạn y như mấy ngưới kia. Chống đối Queen thì sẽ khó sống trong trường Thiên Vũ lắm nhỉ! Ah, lần trước tôi chỉ mới làm lơ lời chào hỏi của Queen thôi mà đã bị cả trường tẩy chay rồi. Huống hồ gì lần này, tôi chính thức tuyên bố mình không phục từng Queen. Có lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện chuyển trường ngay từ bây giờ đi là vừa.

Trái với mong đợi của tôi, Minh Châu lại vô cùng bình thản trước chuyện tôi sẽ không đứng cùng phe với Nữ Hoàng :

- Không sao...thật ra việc cúi đầu trước Queen đối với tôi chỉ là hình thức. Nếu có ai đó ngoài mặt ra chiều quy thuận nhưng trong lòng lại luôn có tính bất mãn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Queen đời trước đã từng công nhận sự tồn tại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, tôi cũng vậy. Nếu bạn không muốn đứng cùng phía với tôi thì tôi cũng không muốn ép bạn. Tôi sẽ công nhận sự tồn tại của những người không thuộc phe Nữ Hoàng.

Minh Châu rõ ràng đã bị một phen giật mình khi tôi bất ngờ ghé sát mặt mình vào và dùng tay ghì chặt lấy cằm bạn ấy. Tôi cười, nụ cười thật lạnh lùng :

- Tôi khác! Tôi không thuộc hàng thích chung sống hòa bình, nhất là khi tôi đã sẵn biết cái không khí hòa hợp đó chỉ là sự giả tạo nhằm che đậy một cuộc đấu đá ngầm giữa thành phần thuộc và không thuộc phe Nữ Hoàng. Tôi là một con Ngựa chứng, tôi ghét bị đe dọa lắm cơ. Vậy nên, tôi nhất định sẽ lật đổ cái vương triều vô vị ở ngôi trường này. Hay nói cách khác, tôi chắc chắn sẽ xóa bỏ danh hiệu Nữ Hoàng của bạn, Minh Châu.

Minh Châu khẽ nhíu mày. Ngay lúc đó thì cổ tay tôi lại bị một bàn tay khác siết chặt. Có vẻ như vệ sĩ của Nữ Hoàng đã lộ diện.

- Hoàng Vũ Thiên, nếu bạn có ý gây tổn thương Minh Châu, hậu quả, bạn biết không nhỏ mà, phải không?

Tôi nhìn sang bên cạnh mình, cô gái có mái tóc đỏ rực đang trao cho tôi cái nhìn như thể cô ta sẵn sàn một mất một còn với tôi nếu Minh Châu có chút trầy xướt nào. Đương nhiên tôi biết là nếu gương mặt Minh Châu có một vết bầm nhỏ nào đó, hay thậm chí là vài chấm đỏ do mấy ngón tay tôi để lại, thì tôi cũng khó mà toàn mạng lết ra khỏi được chỗ này. Học Viện Thiên Vũ không nhỏ, và số học sinh chỉ riêng khu vực cấp II đã có tới hơn 5000, dĩ nhiên sẽ không khó khăn gì để họ xử lý tôi sạch sẽ mà không lưu lại chút dấu vết nào. Tôi chỉ đơn giản muốn xem phản ứng của Queen thôi. Mà hình như tôi cũng hơi quá tay rồi.

Minh Châu bình thản đặt tay mình lên tay tôi, nơi vẫn đang giữ lấy cằm bạn ấy, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay tôi ra :

- Đừng làm đau Vũ Thiên, L. Bạn hãy bỏ tay ra đi. Vũ Thiên sẽ không làm như vậy đâu.

Tới phiên tôi chau mày nhìn Minh Châu. Sao con người này lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy chứ?

- Bạn vốn không hề có ý muốn gây hại cho tôi. Trái lại, tôi mới là người vừa được cứu.

Tới phiên cô gái tóc đò, người có tên gọi là L chau mày nhìn tôi. Minh Châu mỉm cười :

- Con Nhện đó có lẽ đã thoát ra từ Viện Bảo Tàng Côn Trùng và Động Vật Có Độc ở gần đây. Cám ơn đã bảo vệ tôi, Vũ Thiên.

Tôi từ từ nhấc chân ra khỏi vị trí gần Minh Châu nhất mà mình đang đứng, xác con Nhện có vằn cam nằm bẹp dí dưới đó. Đáng nể thật! Minh châu có óc quan sát rất tốt.

- Về chuyện bạn có hứng thú muốn lật đổ tôi, nếu đã vậy, tôi cũng không còn gì để bàn thêm. Nếu bạn nghĩ mình có khả năng đó thì cứ thử. À, đương nhiên là tôi không thể ngăn nổi xung đột giữa bạn và những người khác, nhưng mà...Vũ Thiên à, hãy suy nghĩ cho kĩ, bạn thật sự có nên xỏa bỏ Queen khỏi Học Viện Thiên Vũ không nhé!

Và quay sang cô bạn tóc đỏ :

- Chúng ta đi thôi, L.

Họ rời đó trong lặng thinh, còn lại một mình, tôi đứng nhìn theo một hồi khá lâu. Thật ra thì tôi vẫn còn đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ cuốn nhật kí của Princess đời trước để lại, tôi biết Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng chỉ là một danh xưng khác dành cho nhóm những Thiên Tài do Ba và mẹ của tôi sáng lập nên. "Không thuộc" không đồng nghĩa với "chống đối", đó là lý do duy nhất mà Queen đời trước cho phép sự tồn tại của nhóm này. Tuy Nhiên, tự sâu trong lòng học sinh trường Thiên Vũ, Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng luôn là rào cản, là một cái gai lớn chống đối lại Queen. Cho nên, thật tâm mà nói thì nhóm này bị biệt lập, không hòa đồng với bất kì ai trong trường hết. Nếu được công nhận là thành phần không thuộc phe Nữ Hoàng thì phải chấp nhận cảnh bị cô lập trong ngôi trường này, làm như thế không phải áp lực sẽ nặng nề hơn sao? Đã thế thì ngay từ đầu đừng xuất hiện thành phần "không thuộc" làm gì cho mệt.

Tay tôi, bàn tay khi nãy đã giữ chặt cằm Minh Châu, nó đang run. Tôi nhìn bàn tay mình, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Khỉ thật! Tôi đang lo sợ chuyện gì vậy?




.....





- Minh Châu!

Minh Châu không dừng lại sau tiếng gọi của L. Thay vào đó, bạn ấy vẫn tiến thẳng về phía trước.

- Minh Châu!

Vẫn không có phản ứng gì. Không còn kiên nhẫn đi theo sau trong lo lắng như vầy nữa, L chủ động tiếng lên phía trước, nắm lấy vai Minh Châu và xoay nó về phía mình, buộc con người kia phải đối mặt với gương mặt đầy nét lo âu của L :

- Minh...

L sững người khi nhìn thấy những giọt nước đang rơi khỏi gương mặt yêu kiều của Minh Châu. Có chuyện gì đó không ổn trong này :

- Minh Châu...có chuyện gì vậy?

Minh Châu vẫn khóc. L cắn môi :

- Là do Hoàng Vũ Thiên phải không? Người đó đã khiến cho bạn hoảng sợ? Đừng lo! Tôi sẽ lập tức đi xử lý cô ấy ngay!

L quay đi, nhưng lập tức đã bị tay Minh Châu giữ lại. Minh Châu nói qua làn nước mắt :

- Đừng...đừng mà. Tôi sẽ không sao đâu.

L cúi xuống, đưa tay gạt nước mắt cho Minh Châu :

- Minh Châu à, tôi xin lỗi vì đã không có mặt kịp thời ngăn Vũ Thiên. Bạn sợ lắm phải không?

Minh Châu lắc đầu. L kéo Minh Châu vào lòng, để gương mặt xinh đẹp kia vùi vào ngực mình :

- Đừng lo! tôi hứa từ nay trở đi sẽ luôn theo sát và bảo vệ bạn. Tôi nhất định sẽ không để bạn bị hoảng sợ nữa đâu.

Minh Châu vòng tay qua người L. Người Minh Châu đang run lên vì những giọt nước mắt :

- Tôi...bất tài lắm phải không? Tôi đã không thuyết phục được Vũ Thiên giúp sức cho mình, trái lại còn khiến cho bạn ấy căm ghét đến độ muốn lật đổ tôi. Tôi thật ngốc!

L ghì chặt Minh Châu vào người mình :

- Không phải...bạn đã rất kiên cường rồi. Đừng lo lắng! Hãy giao chuyện này lại cho tôi. Tôi sẽ giải quyết những phần còn lại.

Trong vòng tay của L lúc này chỉ còn là một Minh Châu yếu mềm. Đôi mắt L ánh lên sự căm phẫn. Đối với L, bất cứ ai làm tổn thương Minh Châu đều sẽ phải nhận lấy một hậu quả thích đáng...




.....





Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ vướng vào những rắc rối không đáng có khi quyết tâm theo học ở trường Thiên Vũ. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi thừa nhận là cái tính ương bướng của tôi đã lấn át tất cả, thậm chí nó còn đẩy tôi tới chuyện chống đối lại gia đình mình. Câu Chuyện về Minh Châu, Minh Trúc và Thanh Trâm đã khép lại bằng một kết cuộc bi thương với ba nấm mồ được đặt cạnh nhau. Tôi nghĩ đó đã là một kết thúc cho tất cả : cho một cuộc chiến quyền lực, cho những mâu thuẫn, và cho cả vòng quay X - Press nữa. Nhưng tôi đã lầm. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, ngay khi tôi tuyên chiến với Queen đương nhiệm. Số phận của hai người chúng tôi cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi...

- Bạn cho gọi chúng tôi có chuyện gì không, L? Minh Châu có gì cần căn dặn sao?

L đưa mắt nhìn nhóm người trước mặt mình và nói :

- Minh Châu không có lệnh, nhưng mà Hoàng Vũ Thiên đã tuyên bố muốn xóa sổ Queen khỏi Học Viện Thiên Vũ. Mọi người thấy thế nào?

Ngay lập tức, làn sóng phản đối nổ ra ầm ĩ :

- Cái gì? Con nhỏ Ma mới đó dám vênh váo nói vậy sao?

- Thật láo xược! Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tưởng có chút đầu óc là làm càng à?

- Không thể bỏ qua chuyện này được! Chúng ta phải trừng trị con bé ấy!

Đợi cho tất cả lắng xuống và cùng chờ nghe ý kiến của mình, L mới nói tiếp :

- Có vẻ như tất cả mọi người đều có chung ý tưởng. Nếu đã vậy, phiền các bạn hãy gởi thông báo đến toàn trường Thiên Vũ, chúng ta sẽ hạ gục Hoàng Vũ Thiên.

Cuộc chiến đã bắt đầu từ lời tuyên chiến của tôi, sau đó là sự phúc đáp của L. Học Viện Thiên Vũ hứa hẹn sẽ không còn yên bình trong khoảng thời gian sắp tới.




.....





Khu vực cấp III lúc này cũng đang xôn xao không kém. Hạo Nhiên đang đứng ngồi không yên khi nhận được tin cấp I và II đang chuyền tai nhau lệnh tẩy chay Vũ Thiên.

- Vũ Thiên thật sự đã tuyên bố sẽ xóa sổ Queen?

Đáp lại Hạo Nhiên là một học sinh cấp III khác, người vừa báo tin về tình hình hai cấp còn lại ở trường :

- Vâng! Tin này do chính L tiết lộ với mọi người. Nghe nói L đã họp đại diện của tất cả các lớp để xin ý kiến về chuyện nên xử lý Vũ Thiên như thế nào. Kết quả, tất cả mọi người đồng lòng chơi sát ván với Vũ Thiên. Hiện nay ảnh của Vũ Thiên đang được dán khắp nơi trong trường với hiệu lệnh "Hunt Her Down". Phía cấp I và II đã đi vào hành động, họ đang chờ phản ứng từ cấp III của chúng ta.

Hạo Nhiên thở dài chán nản :

- Thiệt tình...sao cô nhóc này cứ thích chơi nổi như vậy chứ? Kiếm chuyện với ai khác thì còn không sao, chứ với cả Queen thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Cứ cái đà ngang ngược này thì người bị giảm thọ nhiều nhất sẽ là tôi.

Cậu học sinh cấp III kia đã kéo Hạo Nhiên quay về với quyết định của mình :

- Vậy...chúng ta sẽ như thế nào đây?

Hạo Nhiên nghiêm mặt :

- Như tôi đã nói, trên đời này chỉ có mỗi mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé ấy. Quân bất hí ngôn mà, phải không? Truyền lệnh của tôi xuống, thông báo cho cấp III ra sức bảo vệ Hoàng Vũ Thiên, tuyệt đối không để cô bé ấy xảy ra chuyện.

Cậu học sinh kia cúi đầu :

- Vâng! Tôi sẽ lập tức đi thông báo. Nhưng mà...

Sự ngập ngừng trong lời nói đã cho thấy bản thân cậu ấy cũng rất e dè trong mệnh lệnh này :

- Làm như vậy có phải là chúng ta đang đối đầu với Queen không? Xin lỗi, tôi không có ý chất vấn ngài trong chuyện này, nhưng King và Queen chia nhau nắm giữ quyền lực trong Học Viện Thiên Vũ, xưa nay chưa hề có mâu thuẫn với nhau. Nay chỉ vì một Hoàng Vũ Thiên mà chúng ta chống đối với Queen, nếu như thế thì...

- Chúng ta không hề chống đối Queen! - Hạo Nhiên đã cắt ngang lời của cậu học sinh kia - Minh Châu không hề ra lệnh triệt hạ Vũ Thiên, tất cả những chuyện này đều do sự bất mãn của mọi người dành cho Vũ Thiên mà thôi. Tôi sẽ đích thân đi gặp Minh Châu để nói về chuyện này. Cậu vẫn nhớ tôi vừa ra lệnh gì chứ?

Cậu học sinh kia cúi đầu :

- Vâng! Cấp III sẽ dốc hết sức mình bảo vệ Hoàng Vũ Thiên.

Đợi cho cậu học sinh kia bỏ đi mất, Hạo Nhiên mới nói thêm :

- Quay về cấp II, tìm Minh Châu và gởi lời mời của tôi.

Một bạn nữ mặc đồng phục cấp II cúi đầu, rồi cũng quay đi. Trong khi cấp I và II đang thẳng tay đàn áp thì toàn bộ cấp III lại hết lòng che chắn cho tôi. Có nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện một ngày như thế này, Hoàng Vũ Thiên tôi có thể gây nên một cơn náo động lớn nhất trong Học Viện Thiên Vũ trong vòng 10 năm qua. Hòa bình giữa ba cấp rất có thể sẽ sụp đổ sau chuyện lần này...


End Chapter I

tocduoiga
06-11-2014, 06:44 AM
CHAPTER II - 1/2 QUEEN




Part 1


Tôi đã luôn tự hỏi không biết Queen đương nhiệm đã làm gì để được học sinh toàn trường Thiên Vũ tôn sùng và nhất trí đưa cô ấy lên một vị trí đầy quyền uy như vậy. Bởi vì rõ ràng cái danh xưng Queen không phải chỉ đơn thuần là một cái biệt danh mà tụi học trò vẫn hay đặt cho vui. Mỹ danh Queen mang một ý nghĩa hoàn toàn nghiêm túc, rất đúng với tên gọi của nó. Nữ Hoàng, người con gái đầy quyền lực cai trị vương quốc của mình - Học Viện Thiên Vũ. Sự tồn tại của một Nữ Hoàng trong môi trường học đường đã là một chuyện lạ, chứ đừng nói tới chuyện ngôi trường này chính là nơi hội tự những nhân tài trong cả nước. Thông thường thì những người thông minh sẽ không dễ dàng tôn kính và chịu nhún nhượng dưới sự sai khiến của bất cứ một ai. Tuy nhiên, Minh Châu, con người này đã làm được một điều dường như không tưởng. Người con gái này đã khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc vì có thể đứng đầu một ngôi trường có tầm cỡ như vậy.

Khi nhắc đến Học Viện Thiên Vũ, mọi người tự dưng sẽ dành tất cả những mỹ từ tuyệt nhất để miêu tả nơi này. Nào là Thiên Tài, miền đất hứa của những người tài, ngôi trường hàng đầu, và còn nhiều thứ nữa. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức tranh nhau thể hiện bản thân để có thể đặt chân đến nơi này. Tôi cười, kiểu cười đầy mỉa mai. Miền đất hứa của những người tài năng sao? Với tôi, nó không khác gì một quả bom nổ chậm. Đúng thế...nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, khi mà vòng quay X - Press chuyển động. Một nơi như thế này, đáng lẽ nó nên sụp đổ từ 15 năm trước, khi mà cuộc chiến cuối cùng của Queen kết thúc.

Học Viện Thiên Vũ nên biến mất cùng với Queen.

"Xin lỗi, thông tin đăng nhập không đúng. Xin hãy kiểm tra thẻ học sinh hoặc liên hệ ngay với phòng kĩ thuật trong trường hợp thẻ học sinh của bạn bị lỗi."

Tôi nhíu mày. Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Thẻ học sinh của tôi bị lỗi? Sao lại có chuyện đó chứ? Hay là hệ thống đăng nhập của nhà trường bị ai đó hack rồi? Không phải chứ? Vậy tức là tôi sẽ bị nhốt ngoài này sao? Cái ngôi trường rãnh hơi này chú trọng hệ thống an ninh cao quá để làm gì chứ? Sợ bị khủng bố sao? Mà ai lại vô công rỗi nghề đến độ đi tấn công trường học chứ? Theo ý kiến của cá nhân tôi thì việc đặt máy đăng nhập để kiểm soát người ra vào trường là không cần thiết. Kể cả những ngôi trường danh tiếng ở Mỹ còn chưa làm những chuyện này, huống chi là...

Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Tệ thật! Đứng đây rủa thầm cái hệ thống đáng ghét này thì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Thôi thì đành tự lực cánh sinh vậy. Nghĩ tới đó, tôi chán nản tìm một gốc cây rậm lá thoải mái một chút để mình có thể bắt đầu làm việc. Rồi, biết rồi, ăn lương của nhà trường để bảo vệ mạng lưới máy tính thì phải làm việc cho đàng hoàng chứ, phải không?




.....




Học Viện Thiên Vũ đã có một buổi sáng trời khá âm u, hứa hẹn một cơn mưa to sẽ kéo đến bất cứ lúc nào mọi người lơ là. Đây sẽ là cơn mua đầu mùa báo hiệu sự có mặt của mùa Thu trong nay mai. Hạo Nhiên đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt và những đám mây sẫm màu đang không ngừng cuồn cuộn trên đầu, trong lòng có chút không yên :

- Phim ảnh và tiểu thuyết thường hay đề cập tới vụ thời tiết xấu, đại loại như mưa bão ầm ầm vào mỗi khi có chuyện gì đó không lành sắp diễn ra. Ồ, nhìn xem, trời đang nổi cơn giông, những tiếng rên rĩ của sấm làm con người ta thấy rợn người, chắc chắn sẽ không lâu nữa, Thiên Lôi sẽ giáng những ngọn roi sáng xuống làm cháy cái cây kia, và từ đám cháy đó, ta sẽ nghe thấy tiếng kêu thét của những oan hồn bị giam giữ trong ngôi trường này. Ôi, thật là thảm thiết!

Đáp lại phút độc thoại của Hạo Nhiên là vẻ mặt cau có của một bạn nam cùng cấp III.

- Eh... hội trường...

Không buồn quay lại nhìn người đang có ý muốn bắt chuyện với mình, Hạo Nhiên tiếp tục để mặc bản thân chìm đắm trong những suy tưởng :

- Sao? Cậu cũng cảm nhận được âm thanh của những cơn ác mộng sắp bắt đầu mà, phải không?

Có chút gì đó ngượng ngập từ một người khác :

- Ơ, không... nhưng mà hội trưởng à, anh có thể...

- Không! Tôi không thể hứa là mình có thể làm được bất cứ gì trong hoàn cảnh này hết. Cậu cũng biết là khả năng con người ta có hạn mà. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối mà thôi.

"Rầm!" - Tiếng đập bàn vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều giật mình, bao gồm cả nhân vật chính Hạo Nhiên, người bị cho là mắc chứng hoang tưởng nặng. Một bạn nữ mặc đồng phục cấp III với 3 ngôi sao vàng trên áo dường như đã đi đến cực hạn của mình :

- Hội trưởng... - Cô ta đang cố ý gằng từng tiếng, vẻ mặt đằng đằng sát khí - Cậu có thể thôi lảm nhảm ba cái thứ vớ vẩn đó được không? Cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu và làm gì chứ? Hệ thống an ninh của trường đang trong tình trạng sắp chết tới nơi mà cậu còn có hứng đứng đó sáng tác truyện kinh dị à? Cậu thậm chí còn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của những hội viên khác, hoặc giả là cậu thật sự đang cố ý làm lơ sự sống còn của câu lạc bộ ITs chúng ta. Tôi hỏi cậu, cậu có còn lương tâm không hả?

Hạo Nhiên co rúm trước phản ứng bùng nổ của cô bạn đó. Anh ta cười gượng :

- Ơ... bình tĩnh... có gì mình từ từ thương lượng cũng được mà. À mà khoan, hồi hãy chị nói gì nhỉ?

Có người không biết vô tâm hay cố tình mà vừa hồn nhiên đổ thêm một thùng dầu thiệt là bự vào một đám cháy cỡ vừa. Đương nhiên, cái đám cháy cỡ vừa đó bây giờ đã trở thành lớn đến độ có thể thiêu rụi cả văn phòng của câu lạc bộ ITs rồi.

- Cậu... CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ? ĐỪNG CẢN TÔI! TÔI PHẢI ĐẬP CHẾT THẰNG NHÓC NÀY!

Và chị ta đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những cánh tay của nhiều thành viên khác trong câu lạc bộ đang cố gắng ngăn một án mạng thảm sát sắp sửa xảy ra ngay tại chính trụ sở của câu lạc bộ ITs trường Thiên Vũ. Không hề quan tâm tới chuyện mình sẽ bị xé xác bất cứ lúc nào, Hạo Nhiên chỉ để tâm tới chiếc máy tính gần nhất bên mình, nơi một bạn nam khác đang ra sức chống đỡ sự xâm nhập của kẻ lạ vào mạng thông tin của trường :

- Có Hacker?

Bạn nam đó gật đầu :

- Vâng! Mới cách đây vài phút thôi. Người này đang đánh bật lại sự phản công của chúng ta. Nhưng xem ra đây không phải việc làm của một kẻ thuộc hàng tay ngang. Cả phòng hiện giờ đang nổ lực đắp lại hệ thống tường lửa.

Hạo Nhiên lập tức lấy lại được sự nghiêm túc của mình ngay khi biết vấn đề này liên quan hệ trọng tới công việc của Câu Lạc Bộ ITs :

- Đã xác định được địa chỉ IP chưa? Hacker đang nhắm vào đâu?

Nhìn thấy thái độ Hạo Nhiên tự dưng thay đổi đột ngột, trở nên đáng tin hẳn khiến cho bà chị đang tức giận cũng ngẩn ngơ đứng nhìn, quên luôn cả cơn giận của mình.

- Chưa tìm ra IP. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy là Hacker đang đánh trực tiếp vào hệ thống trung tâm.

Hạo Nhiên nhíu mày :

- Hệ thống trung tâm? Chết!

Phốc một cái đã thấy Hạo Nhiên yên vị trên ghế của mình, mặt đối mặt với chiếc máy tính chủ do chính anh chàng quản lý. Đúng là Hacker đang đánh bật lại mọi sự cố gắng của các thành viên trong tổ ITs để xâm nhập vào máy của Hạo Nhiên. Và, có vẻ như người này đã thành công. Hạo Nhiên lập tức di chuyển những ngón tay của mình trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, khiến cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều suýt soa. Hạo Nhiên đã là trưởng câu lạc bộ ITs được 3 năm nay, nhưng hiếm khi nào các thành viên trong câu lạc bộ được dịp mục kích tài năng của anh chàng. Tất cả những gì họ nghe được từ lời truyền miệng của nhau là một vị hội trưởng tài năng nhất trong lịch sử ITs của Thiên Vũ trong vòng 10 năm nay. Mà, nghe là nghe vậy thôi, chứ cái tính ngơ ngáo và bệnh hoang tưởng của Hạo Nhiên là thứ duy nhất mà họ nhìn thấy trong suốt 3 năm nay.

- Hội trưởng...

Đã 10 phút trôi qua, Hạo Nhiên vẫn lặng câm dán chặt mắt vào màn hình máy tính của mình, đôi bàn tay vẫn không ngừng nhảy múa trên bàn phím. Vì chưa bao giờ thấy hội trưởng tập trung cao độ như vậy cho nên mọi người cũng thấy hơi lo.

- Hội trưởng à, chúng ta... có giải quyết được không?

Một trong những thành viên nữ của câu lạc bộ trấn an mọi người :

- Hỏi gì kì vậy? Bộ anh không tin vào hội trưởng của chúng ta sao? Anh ấy có bao giờ thất bại đâu.

Hạo Nhiên gõ mạnh một phím cuối cùng, rồi thở phào nhẹ nhõm và ngã người ra sau ghế. Biểu hiện này cho thấy là cuộc chiến máy tính đã kết thúc.

- Hội trưởng...

Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình :

- Thất bại rồi!

- Hả?!?

Rõ ràng là tất cả đều đang há hốc mồm sững sốt. Thất bại... là sao chứ? Hạo Nhiên mà thua sao? Điều này quả là rất khó tin. Vị hội trưởng cao ngạo chưa bao giờ biết đến thất bại là gì của câu lạc bộ ITs lại bình thản đón nhận cái kết là bó tay sao?

- Vậy...

Lời nói bị bỏ lửng. Mấy giây sau, một trong số thành viên có mặt trong phòng nuốt nước bọt, quyết định phải hành động, nên liền quay sang những người còn lại :

- Máy chủ sập rồi! Mọi người lập tức xây dựng lại hệ thống tường lửa ngay! Kiểm tra xem chúng ta đã bị mất những dữ liệu nào, coi cái nào có bản lưu không? Tuyệt đối không thể để ngôi trường này rơi vào tình trạng khủng hoảng được!

Hạo Nhiên úp cuốn sách đã mở trang sẵn lên mặt mình, chậm rãi căn dặn trước khi chìm vào giấc ngủ :

- Ồn ào quá! Mọi người có thể giải tán được rồi. Ai cũng mệt mà, phải không? À, đừng bận tâm về hệ thống an ninh internet của trường, tôi đã lo xong hết rồi. Chúng ta vẫn đang kiểm soát hầu hết ngôi trường này.

- Eh? Ơ, nhưng mà hội trưởng bảo là...

Bằng chất giọng mệt mỏi, Hạo Nhiên uể oải giải thích :

- Phải, tôi đã thất bại, cô bé đó đã đánh lạc hướng tôi bằng cách đánh trực diện vào hệ thống trung tâm, nhân lúc tôi lo đối phó thì cô ấy lại chuyển sang phần thông tin đăng nhập. Huhm, nói chung là mọi cái đều đã ổn. Thất bại của tôi sẽ kéo dài trong 10 phút. Sau 10 phút nữa, hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh và VIP sẽ tự động chuyển về tay chúng ta.

Yên lặng kéo dài. Một lúc sau, một nam sinh e dè lên tiếng :

- Ơ, vậy...hội trưởng à, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Không có câu trả lời.

- Hội trưởng?

Chị lớp trên, người đã rất tức giận ban đầu về sự thờ ơ của Hạo Nhiên liền ngăn lại :

- Khẽ thôi! Cậu ấy ngủ rồi.

- Hả?!?

Chị ấy nhìn sang Hạo Nhiên, người đã im hơi lặng tiếng cho thấy là mình đã không còn tỉnh táo để nghe ngóng xung quanh nữa. Bất giác, chị ấy mỉm cười :

- Cậu ấy đã vất vả nhiều rồi, cứ để cho cậu ấy nghỉ một chút. Đáng nể thật! Cậu ấy vừa có thể đối phó với Hacker, vừa có thể bảo vệ, mà có khi còn thiết lập lại toàn bộ mạng an ninh chỉ trong ngần ấy thời gian. Đúng là Thiên Tài 10 năm có 1 ở Thiên Vũ.

- Vậy... chúng ta có cần tiếp tục truy tìm địa chỉ IP của Hacker đó không?

Chị lớp trên nhè nhẹ lắc đầu :

- Không cần đâu! Vì có vẻ như hội trưởng đáng kính của chúng ta đã xác định được người đó là ai rồi. Nhưng mà... có thể khiến cho Hạo Nhiên mệt mỏi tới độ này, còn bất lực tự nhận mình thua cuộc, Hacker này xem ra không phải người tầm thường. Chỉ hy vọng con người này không có ý xấu đối với Thiên Vũ, nếu không thì khoản thời gian sau này của chúng ta sẽ vất vả dài dài, không chừng còn không tốt nghiệp nổi.

Sau lời nhận định của chị lớp trên, mọi người chỉ còn biết nhìn nhau. Nghe có vẻ hơi bi quan, khi mà niềm tự hào của câu lạc bộ ITs, Thiên Tài hiếm thấy đã bị đánh bại, nhưng ai nấy đều biết rằng đây là một sự thật rành rành trước mắt. Cũng vào lúc này, dưới bóng cây rậm cách cổng trường không xa, tôi đóng máy tính xách tay lại, vươn vai ngáp dài một tiếng rồi thu dọn mọi thứ, chuẩn bị vào trường :

- Thật không ngờ, một trường học mà có thể xây dựng được mạng máy tính kiên cố như vậy. Không biết người đấu với mình là ai, nhưng chắc chắn người đó thuộc câu lạc bộ ITs của trường. Ha! Thú vị ghê! Chọn bừa câu lạc bộ ITs để tham gia, không ngờ đây lại là một quyết định sáng suốt! Ngôi trường này cũng lắm nhân tài, giờ mới thấy nha!

Đối nghịch với không khí u ám đang bao phủ trên đầu mình, tâm trạng của tôi lại vô cùng hân hoan bước chân vào trường Thiên Vũ, không hề ngờ rằng cái tính ngoan cố phải vào cho bằng được lại mang đến cho tôi nhiều tai họa. Một người lười nhác như tôi đáng lý sẽ quay đầu bỏ về nếu không vào được trường học. Vâng, đó là con người tôi của mọi khi. Tuy nhiên, không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại hứng thú với hệ thống an ninh của trường, chịu bỏ sức ra ngồi hack nguyên một cái mạng lưới an ninh chỉ để trở thành học sinh ngoan hiền luôn có mặt ở trường dù cho có mưa giông bão tố. Kể ra thì cái tính siêng bất chợt đó cũng tai hại thật...




.....




"Hoàng Vũ Thiên à, trên đời này chỉ có mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé thôi."

Tiếng động rất nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức Hạo Nhiên. Thật ra thì không chỉ vì tiếng động, mà vì một lời hứa bất thình lình xuất hiện trong giấc mơ đã lôi anh chàng khỏi cơn mê. Phải rồi, Hạo Nhiên còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lấy cuốn sách ra khỏi mặt mình, Hạo Nhiên đã nhìn thấy chị lớp trên, người luôn bùng phát ngọn lửa khi Hạo Nhiên tỏ ra lãnh đạm với công việc của câu lạc bộ. Chị ấy đang đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc, tiện tay đẩy luôn tách cà phê về phía Hạo Nhiên :

- Cậu dậy rất đúng lúc! Uống chút cà phê cho tỉnh nhé!

Hạo Nhiên vươn người ngáp dài rồi vớ tay lấy tách cà phê đã được chuẩn bị sẵn cho mình :

- Cám ơn chị! Chị luôn luôn rất chính xác chuyện giờ giấc nhỉ!

Chị lớp trên cười :

- Chung câu lạc bộ với cậu 3 năm nay mà còn chưa hiểu tính cậu sao? Hội trưởng ít khi nào tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, mà một khi đã xài hết năng lượng rồi thì sẽ ngủ trong khoảng nửa tiếng. Sau khi dậy thì phải uống cà phê cho tỉnh và ăn chút gì đó cho có sức chạy nhảy tiếp.

Hạo Nhiên đặt tách cà phê xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn :

- Đúng là chỉ có chị hiểu tôi nhất, hội phó ạ!

Xong lại bắt đầu ăn trái cây. Chị hội phó mỉm cười :

- Hồi cậu mới gia nhập câu lạc bộ ITs và bất thình lình được bổ nhiệm làm hội trưởng ngay trong ngày đầu tiên ra mắt mọi người, tôi là người bức xúc nhất. nhưng không lâu sau đó, tôi đã biết cậu hoàn toàn xứng đáng trở thành trụ cột của mạng an ninh trường Thiên Vũ. Nhưng mà... Hạo Nhiên à, người đã khiến cậu chịu thua như vậy, tôi rất tò mò muốn biết đó là ai.

Hạo Nhiên mỉm cười :

- Chị không cần phải chạy lòng vòng tìm đâu. Bởi vì người ấy sẽ sớm có mặt ở đây thôi. Mà nè, chị sẽ không buồn nếu tôi từ chức hội trưởng trong nay mai chứ?

Chị hội phó giật mình :

- Cái gì? Cậu tính bỏ câu lạc bộ ITs à?

Hạo Nhiên nhè nhẹ lắc đầu :

- Ồ, không phải thế. Tôi chỉ muốn nhường lại vị trí này cho một người tài giỏi hơn, có khả năng hoàn thiện câu lạc bộ ITs thôi.

Hạo Nhiên đang định uống nốt phần cà phê còn lại trong tách :

- Hãy cùng chào đón hậu duệ của hai Thiên Tài đình đám nhất Học Viện Thiên Vũ ngày xưa, Thiên Tài của ngành tin học và Thiên Tài của ngành kiến trúc. Ah, không chừng cô bé ấy thừa hưởng tài năng của cả Bố và Mẹ của mình, sẽ mở ra một tương lai mới cho ngôi trường này cũng nên.

Chị hội phó đang nhíu mày hết cỡ. Tiết lộ của Hạo Nhiên cho thấy con người sắp tiếp quản câu lạc bộ ITs và cả tương lai của trường Thiên Vũ là một người không tầm thường. Nhưng người này là ai? Sao lại có màn chào hỏi bằng cách hack hệ thống an ninh của trường như thế? Nhưng mà... Học Viện Thiên Vũ thật sự có người tài giỏi như vậy sao? Đáng nói hơn nữa, người này lại là truyền nhân của hai Thiên Tài nổi tiếng nhất trường ngày xưa. Người này là ai? Sao từ trước tới giờ chưa hề được nghe nhắc đến? Chẳng lẽ người này cố ý ẩn mình dưới bóng một học sinh bình thường, không muốn ganh đua thể hiện tài năng như tất cả những học sinh khác?

Hạo Nhiên kéo ghế đứng lên :

- Nạp đầy năng lượng rồi! Giờ tôi phải đi lo một chuyện rất quan trọng, gặp lại chị sau nhé! Ah, cám ơn cà phê và trái cây của chị!

Xong, Hạo Nhiên mất hút sau cánh cửa văn phòng, để lại chị hội phó vẫn còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về một người kế nhiệm chiếc ghế hội trưởng sắp xuất hiện...




.....




Có cái gì đó không ổn. Chắc chắn, không ổn, rất không ổn! Con người có rủi có may, nhưng đâu có ai bị cái xui nó đeo liên tục trong suốt 1 tiếng đồng hồ, phải không? Vì tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo dạng xâu chuỗi, cho nên, dù có mù cũng thấy là cái sự xui xẻo này hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của ai đó. Mà ai lại đi bày ra những chuyện này nhỉ?

Điểm lại những điềm rủi đã diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ qua, kể từ khi tôi đặt chân vào trường. Không kể việc bị nhốt ở ngoài do hệ thống đăng nhập bị lỗi, đầu tiên, trứng bay vèo vèo trong không trung theo kiểu có tổ chức, đó là, tất cả chúng đều nhắm về cùng một mục tiêu là tôi. Tiếp theo, khi đã né được hết đống vũ khí sinh học đó, tôi lại phải nói lời chào với đám vật thể bay nối gót theo sau là sỏi và đá nhỏ. Đơn giản mà nói thì mấy thứ đó không thể nào tự mình bay lung tung như vậy được, nghĩa là có ai đó, à không, phải là những-ai-đó mới đúng. Vâng, những ai đó đang cố ý tấn công tôi. Chơi nguy hiểm nha! Mấy thứ đó có tính sát thương cao lắm à! Rồi, sau đó là dây mảnh giăng dưới chân để bẫy tôi. Vô tình dính bẫy, suýt ngã, may mà thoát khỏi đám mảnh chai sắt nhọn cắm ngăn nắp dưới đất chờ sẵn thì phát hiện ra có nguyên một cái lưới từ trên cao ụp xuống luôn. Sau đó nữa, lúc mà tôi rãnh rỗi suy nghĩ xem những ai đã chơi trò bẫy chuột hay bẫy chim gì đó với mình thì bản thân tôi đã bị treo lủng lẳng trên cây, hết đường thoát, mà giãy thì cũng vô ích vì cái lưới này khá chắc chắn.

Ta nguyền rủa tên nào có ý muốn hại ta. Hoàng Vũ Thiên ta tự thấy chưa chơi xấu ai hết, cớ sao lại hại ta ra nông nổi này chứ?

Buông một tiếng thở dài chán nản, tôi còn có thể làm gì trong hoàn cảnh này chứ? Thôi, buông xuôi đó. Muốn chiên-xào-hấp-nướng kiểu gì thì làm đi. Nhưng làm ơn tới nhanh nhanh dùm nha! Tôi bị treo như vầy hết 15 phút rồi đó.

Có tiếng bước chân đang tiến lại rất gần. Khi nhận ra thì một nhóm học sinh nữ cấp III đã ở ngay trước mặt tôi. Ồ, hóa ra người đứng sau những trò chơi chết người này là các đàn chị đấy sao?

- Chào! Cuối cùng cũng ra mặt rồi ha! Mấy chị làm tôi đợi lâu quá đó! Muốn xử lý gì thì...

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã rơi phịch xuống đất y như trái cây rụng khỏi cành. Gì vậy? Không thể nhẹ nhàng hơn một chút được à? Coi bộ mấy người này thiệt tình ghét tôi ghê lắm đây.

- Đi! Rời khỏi đây nhanh lên!

- Huh?!?

Tôi tròn mắt nhìn họ. Cái gì vậy?

- Chạy sang khu vực cấp III! Nơi đó cô bé sẽ được an toàn tuyệt đối. Đi theo hướng con suối Định Mệnh, đừng băng qua Spring Paradise.

Sao giống như tôi vừa được cứu hơn là sắp bị xử lý vậy? Chuyện này là sao?

- Ơ, cái...

- Đi ngay! - Một chị cấp III đã cắt ngang lời tôi - Trước khi quá muộn, hãy thoát khỏi đây đi! Chúng tôi sẽ giữ chân họ. Vì nơi này vẫn còn là địa phận của cấp II, cho nên chúng tôi không chắc là có thể bảo vệ được cô bé đâu.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như nó nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh theo con đường mà họ đã chỉ dẫn. Khỉ thật! Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra trong ngôi trường này vậy?




.....




Khu vực cấp III khi đó cũng có vẻ bận rộn hơn ngày thường. Hạo Nhiên quay mặt lại nhìn hai học sinh cấp III đang đứng sau lưng mình :

- Vũ Thiên đang tiến về phía khu vực cấp III?

- Vâng! - Một trong hai học sinh đó trả lời - Theo báo cáo thì Hoàng Vũ Thiên đã bị dính bẫy ở công viên cấp II, may mắn được một nhóm nữ sinh cấp III phát hiện và giải thoát. Họ đã hướng cô bé ấy chạy sang cấp III.

Cơ mặt của Hạo Nhiên giãn ra, chứng tỏ anh chàng đã bớt căng thẳng hơn một chút khi biết tin Vũ Thiên vẫn bình yên.

- Uhm, chúng ta vẫn còn đang kiểm soát vùng suối Định Mệnh chứ?

Học sinh còn lại gật đầu :

- Vâng! Mọi thứ vẫn còn nằm trong lưới bảo vệ của cấp III. Suối Định Mệnh gần với cấp III nhất nên việc phân bố người rải rác quanh đó cũng không khó khăn gì. Chỉ cần Vũ Thiên không đi qua Spring Paradise thì cô ấy sẽ an toàn.

Hạo Nhiên lại đưa tay xoa xoa trán của mình, một hành động thường thấy khi anh chàng bị mệt mỏi :

- Tốt! Tôi đã cố ý khóa chế độ đăng nhập bằng thẻ học sinh của Vũ Thiên, ngăn không cho
cô bé ấy vào trường. kết cục, tôi phải một phen chật vật sửa lại mạng an ninh của trường vì cái sự ngoan cố không đúng lúc của cô ấy. Thôi thì... phải chịu khó thêm nữa vậy, tất cả cũng chỉ tại mình thua.

Ngưng lại một lúc, Hạo Nhiên chuyển đề tài :

- Có tin tức gì về Minh châu không?

Một trong hai học sinh cúi đầu :

- Thành thật xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm ra Queen. Hệ thống đăng nhập có lưu giữ thông tin về sự hiện diện của Queen trong trường hôm nay, nhưng tới giờ vẫn chưa ai tìm thấy cô ấy hết. Chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với bên Security, phòng quản lý camera để tìm cô ấy ngay.

Hạo Nhiên ngăn lại :

- Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu.

Quay lưng lại với hai học sinh kia, Hạo Nhiên ngước mặt lên cao, vừa vặn đón được giọt nước đầu tiên rơi xuống trán mình. Trời mưa rồi.

- Khi nào sẵn sàn, tự động Minh Châu sẽ đến gặp tôi thôi. Hai cậu tiếp tục lo vụ của Vũ Thiên đi.

Cả hai cùng cúi đầu :

- Vâng!

Rồi hai người kia cũng rời khỏi đó sau khi nhận chỉ thị. Lúc chỉ còn lại một mình, Hạo Nhiên để mặc cho những hạt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt và ngày càng vội vã xuống người mình, chỉ biểu lộ nét lo âu trên gương mặt của mình :

- Minh Châu à, em không phải bị Vũ Thiên làm cho sợ hãi đến độ phải trốn ở một góc nào đó để khóc rồi chứ?




.....





Ông trời đang cố tình trút hết nước xuống mặt đất chỉ để dìm chết ai đó còn đang bận chạy trong mưa. Tôi không có thời gian để dừng lại mà nghỉ ngơi hay tìm chỗ trú mưa. Bộ đồng phục trên người tôi đã bị ướt sũng chỉ sau mấy chục giây chạy dưới mưa. Cơn lạnh xuyên qua lớp da, thấm sau vào tận bên trong khiến cho tôi rùng mình. Mưa lúc nào không mưa, lại nhẳm ngay lúc này, có phải là đang cố ý trêu tôi hay không? Mà... tôi đang ở đâu đây? Hy vọng là tôi vẫn còn đúng hướng.

Khỉ thật! Hoàng Vũ Thiên ta mà biết ai đứng sau chuyện này, hại ta thảm đến độ phải chui rúc như chuột, thì ta nhất định sẽ không để cho kẻ đó được yên.

tocduoiga
06-11-2014, 06:45 AM
Part 2


Học Viện Thiên Vũ của ngày xưa và ngày nay dường như cũng không có gì thay đổi. Khi đưa ra nhận xét này, hàm ý của tôi không phải về cấu trúc của trường, văn hóa, phương pháp giảng dạy hay tài năng của những thế hệ học sinh về sau. Tôi chưa rãnh, mà thật ra thì cũng không dư hơi bỏ công ra nghiên cứu mấy cái thứ nhàm chán này. Tôi không tha thiết gì mấy cái chuyện tẻ nhạt, luôn luôn là thế. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã tỏ ra mình là một đứa trẻ lãnh đạm mới mọi thứ xung quanh. Dù là con gái của hai nhân vật đình đám trong ngành kĩ thuật và kiến trúc, tôi nhìn thế nào cũng chả có gì khác biệt so với những con người bình thường khác. Tôi không đến nổi bị giam lỏng ở nhà từ nhỏ tới lớn. Tôi vẫn thường xuyên được Ba và Me đưa đến những buổi tiệc, và cũng có nhiều dịp gặp gỡ những đứa trẻ cùng tuổi khác. Trẻ con cũng phân ra làm nhiều dạng, sau này lớn hơn một chút thì tôi mới ngộ ra điều này. Có những đứa trẻ rất thuần túy, có thể cười tươi với tất cả mọi người, hoặc rụt rè nấp sau chân Bố Mẹ mỗi khi gặp người lạ. Tôi gọi đó là những đứa trẻ đúng nghĩa. Dạng còn lại, họ, bao gồm cả tôi, thuộc hàng đơn độc đến đáng thương.

Chúng tôi được vây quanh bởi rất nhiều người, ai trong số họ cũng suýt soa trầm trồ, thậm chí còn chơi trò tiên đoán tương lai tươi sáng cho chúng tôi nữa.Tôi đã từng rất chán ghét những dạng người lớn như thế. Bởi vì họ cho nên chúng tôi mới phải luôn hứng chịu những áp lực từ phía gia đình. Tôi nhớ mình đã từng rất thân thiết với một anh lớn hơn 3 tuổi. Năm đó tôi được 5 tuổi. Anh ấy thuộc dạng trẻ con thuần túy, luôn hồn nhiên yêu đời. Điểm chung của chúng tôi chính là niểm đam mê về vũ trụ. Chúng tôi thậm chí còn hẹn nhau sẽ bay lên sao Thổ, chạm tay vào vòng sáng chung quanh ngôi sao to lớn ấy. Anh ấy là người bạn đầu tiên, và cũng là người bạn cuối cùng trong tuổi thơ của tôi. Tình bạn hồn nhiên của chúng tôi chấm dứt khi anh ấy rơi vào trạng thái mất tự chủ và muốn giết tôi. Cảm giác đau buốt đó khi lưỡi dao sắt lạnh cứa qua tay tôi, mãi mãi về sau này, tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi không hề sợ lúc anh ấy nổi điên. Tôi quá bận suy nghĩ về những việc khác thay vì dành tâm trí cho sự sợ hãi. Anh ấy đã phải lắng nghe những lời so sánh, những cơn tức giận, những sự phẫn nộ từ phía gia đình khi đi bên cạnh tôi, người may mắn có tất cả mọi thứ trong tay. Tôi đã cho rằng mình là người khiến anh ấy đau khổ đến nhường này. Nước mắt, tiếng hét, những lời trách móc, sự dằn vặt trong tâm hồn, anh ấy có lẽ đã đấu tranh rất nhiều giữa tình bạn và sự căm ghét dành cho tôi. Đúng thế... nếu như tôi không xuất hiện thì hẳn là nụ cười tỏa sáng kia đã không biến mất.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi tự giam lỏng chính bản thân mình.

Thế giới bên ngoài có rộng lớn hay không? Tôi đã luôn tự hỏi về sự đa sắc của địa cầu. Tôi không biết. Dựa theo ghi chép trong sách thì thế giới này đủ lớn để biến tôi thành một hạt cát nhỏ trong đó. Quả địa cầu bằng thủy tinh lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời trong mắt tôi. Tôi dành hầu hết thời gian của mình chỉ để ngắm nhìn nó, và cầu mong rằng ở đâu đó trên trái đất này sẽ xuất hiện một con người giống y hệt tôi đang cười, đang sống hạnh phúc. Nếu có thể lựa chọn số phận cho mình, tôi chỉ ước có thể được sinh ra trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống bình thường, được chạy nhảy cả ngày với những đứa trẻ thuần túy. Nếu có thể...

Ánh sáng chói lóa đã đánh thức đôi mi nặng nề của tôi. Chậm rãi mở mắt ra, tôi phát hiện bầu trời trước mặt mình đang tỏa sáng, thứ ánh sáng làm hoa mắt tôi. Mặt trời cuối cùng đã đánh tan được những đám mây xám xịt đáng ghét kia để mang về bảy sắc cầu vồng cho mình, đánh dấu cho sự trở lại của hòa bình. Đẹp thật! Những tán cây rậm xanh um, ánh nắng, tiếng chim hót trở lại. Tất cả đều rất tuyệt! Tôi đã ngủ một giấc dài, và sau đó tỉnh dậy ở nơi thiên đường này. Tôi ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, đây là đâu?

Có tiếng động phát ra từ trong bụi cây ngay sát bên tôi. Tôi nhướng mắt chờ đợi xem thứ gì sẽ chui ra từ đó. Thật hy vọng sẽ là Nàng Tiên Bướm trong những câu chuyện cổ tích, hoặc là... Thỏ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi một con thỏ trắng đang di chuyển tới chỗ tôi. Thỏ à? Sao lại là Thỏ? Tôi không phải đã cùng chung số phận với nhân vật Alice, bị lạc vào xứ sở Thần Tiên chứ?

- Chị... là ai?

Tôi giật mình nhìn ra sau lưng mình, một cô bé mặc váy trắng đang đứng nhìn tôi. Nàng tiên Bướm không xuất hiện, nhưng cô bé Tiên Rừng thì đã ở đây rồi. Thật thuần khiết. Từ người cô bé ấy toát lên một nét thanh thoát. Tôi cười, chắc chắn đây là xứ sở Thần Tiên thật rồi.

Gượm đã... chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Chỗ này là nơi nào? Bộ đồng phục màu xanh lá bị bẩn trên người đã nhắc cho tôi nhớ ra là mình đang chạy trốn trong Học Viện Thiên Vũ dưới cơn mưa như trút nước. Sau đó nữa, không rõ là chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy mình ở đây, đối mặt với Thỏ và một Tiên Nữ...




.....





Khu vực cấp II lúc này đang xôn xao. L khẽ nhíu mày khi được báo lại tình hình :

- Cấp III can thiệp vào chuyện này sao?

Một học sinh nam cấp II gật đầu :

- Vâng! Chúng ta đã tóm được Hoàng Vũ Thiên trong bẫy, nhưng sau đó thì lại bị một nhóm học sinh cấp III giải thoát.

L tỏ ra căng thẳng khi biết một thế lực khác đang cố chen chân vào chuyện này :

- Là King... Tại sao King lại che chở cho Vũ Thiên chứ? Xưa nay King vốn rất kín tiếng, ít khi nào ra mặt như vậy, nhất là hành động lần này có liên quan đến Queen.

Sự e dè hiện rõ trên gương mặt của từng người trong cuộc. Một trong số đó cất tiếng hỏi :

- Vậy... chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu là King thì...

- Có thể khuấy động cả trường Thiên Vũ, khiến cho King và Queen phải đối đầu với nhau, Hoàng Vũ Thiên đã khơi mào một cuộc chiến lớn nhất chưa từng có xưa nay ở Thiên Vũ. - L nắm chặt đôi bàn tay của mình như là một biểu hiện của sự căm phẫn - Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng không thể để con người này tiếp tục phá hủy trường Thiên Vũ được, cho dù có phải chống lại King, Hoàng Vũ Thiên nhất định phải bị loại trừ.

Yên lặng bao trùm một không gian rộng với nhiều gương mặt đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, bằng việc không lên tiếng, tất cả bọn họ dường như đã hoàn toàn đồng ý với quyết định của L.

- Đã tìm ra Vũ Thiên chưa?

Có người nhè nhẹ lắc đầu :

- Vẫn chưa! Sau khi thoát khỏi cạm bẫy của chúng ta, Vũ Thiên đã hoàn toàn mất tích. Chúng tôi đã cố gắng xâm nhập vào hệ thống đăng nhập của trường nhưng không thành công. Bên tổ ITs đã thắt chặt hơn màn bảo vệ, chúng tôi không tài nào kiểm tra được xem Vũ Thiên đã rời hỏi trường chưa.

L ra vẻ đăm chiêu :

- Huhm, can thiệp vào mạng lưới máy tính của trường thì chỉ có thể là King. Vũ Thiên rất có thể đã chạy sang cấp III rồi. Dù sao thì cấp III cũng thuộc phạm vi quản lý của King, cho nên nơi đó sẽ là nơi an toàn nhất. Hãy liên lạc với người của chúng ta bên cấp III để điều tra thêm đi.

- Vâng!

Ngưng lại để đưa mắt nhìn về một hướng khác :

- Và ngưng việc tìm Minh Châu lại luôn. Ai cũng thỉnh thoảng cần ở một mình, cho tới khi họ cảm thấy sẵn sàn đối diện với thế giới bên ngoài.




.....





Tình hình ở khu vực cấp III cũng không yên ổn gì so với cấp II. Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế, lặp lại những gì mình vừa được nghe :

- Vũ Thiên không hề chạy sang khu vực cấp III.

Đoạn ngưng lại để buông một tiếng thở dài :

- Vậy thì cô bé ấy có thể đi đâu vào lúc này chứ? Nhưng mà...chí ít thì chúng ta cũng biết chắc chắn rằng cô bé đã không còn lởn vởn bên cấp II nữa. Hãy kiểm tra hệ thống camera toàn trường xem Vũ Thiên đang ở đâu. Lợi thế của chúng ta chính là quyền kiểm soát mạng lưới máy tính của trường, phải tận dụng hết cỡ thôi. Hy vọng Vũ Thiên vẫn đang an toàn, cho tới khi chúng ta tìm ra con bé.

Xong, anh chàng xoay ghế, quay lưng về phía mấy học sinh cấp III khác để có thể phóng tầm mắt mình về một nơi xa xăm xuyên qua cửa sổ bằng kính to lớn trước mặt :

- Cho dù là Queen ra mệnh lệnh này, chúng ta cũng sẽ bảo vệ Vũ Thiên. Vì nếu không làm như vậy, ngôi trường này sẽ sụp đổ.




.....





Tôi bước ra khỏi phòng với bộ váy màu trắng khá điệu đà. Thật tình mà nói thì tôi không thích ăn mặc quá kiểu cách như vậy, chỉ vì đồng phục của tôi đã ướt và bẩn hết, cho nên mới phải tùy tiện thay ra một bộ đồ khác. Nhiều ren, hoa và nơ bướm như thế này, đây đúng là bộ váy đầy nữ tính hiếm hoi nhất mà tôi được mặc.

- Chị dùng một tách trà đi! Nó sẽ giúp người chị cảm thấy ấm hơn một chút.

Tôi tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế được đan bằng sợi may. Thật không ngờ giữa một nơi như thế này lại có một căn nhà gỗ nằm khuất mình sau những bức tường dây leo. Nhưng mà cái khung cảnh này không phải rất đối lập với nơi mà tôi đã ở trước đó sao? Tôi đang ở đâu đây?

- Có chuyện gì xảy vậy?

- Huh?!?

Cô bé mỉm cười :

- Vì lúc ấy trông chị rất thảm. Nơi này nghiêm cấm chuyện bắt nạt nhau, nhưng bộ dạng của chị lại giống như đang bị rất nhiều người truy đuổi mới chạy tới đây.

Hương thơm diệu ngọt của Chai, một loại trà rất tốt cho thư giãn, lan tỏa đầy gương mặt đăm chiêu của tôi. Ngắm nhìn chính mình trong làn nước sóng sánh màu vàng, tôi không biết phải nên bắt đầu chuyện này từ hướng nào. Tuy nhiên...

- Đây là đâu?

Tôi đã theo cô bé về đây, tắm rửa và thay đồ, rồi còn ngồi xuống uống trà với cô ấy, vậy mà ngay cả một câu hỏi đơn giản nằm trong số hàng tá câu hỏi trực chờ trong đầu tôi từ nãy tới giờ vẫn không tài nào tuôn ra được. Phải cảm ơn tách trà an thần này đã mang tôi về với thực tại.

- Khu Vườn Trí Tuệ.

Tôi nhìn lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên trong mắt mình :

- Vậy là tôi đã ra khỏi trường rồi sao?

Cô bé nhè nhẹ lắc đầu :

- Không... nơi này vẫn còn là đất của Học Viện Thiên Vũ.

Tôi nhíu mày. Không thể nào! Học Viện Thiên Vũ không cho phép người ngoài xâm nhập vào. Hệ thống an ninh gần như hoàn hảo kia chỉ để những người có phận sự đi lại tự do. Cô bé này không mặc đồng phục học sinh, vậy cô ta là ai?

- Chị đang tự hỏi tôi là ai, phải không?

Lại cười. Cô nhóc này có kiểu cười rất khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhìn thế nào thì con bé này cũng chưa được 8 tuổi, vậy mà nét dịu dàng và điềm tĩnh đã luôn luôn hiện rõ trên gương mặt Thiên Thần đó.

- Tôi cũng giống như chị, đều là học sinh trường này. Ah, ngoài chuyện không mặc đồng phục ra, còn lại, tôi trông cũng giống người đang ở tuổi đến trường mà, đúng không?

Cô bé nói xong lại nâng tách trà lên ngang tầm của mình để thưởng thức. Lạ thật! trẻ con mà lại có thú uống trà như người trưởng thành sao? Màu sắc trà của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tách của cô bé trông sẫm màu hơn nhiều, chứng tỏ cô bé ấy uống một loại trà tương đối đậm và đắng.

- Khu Vườn Trí Tuệ... trường Thiên Vũ có một nơi như thế sao? Tôi đã từng nhìn qua bản đồ trường một lần, nơi như thế vốn không hề tồn tại.

Có tiếng cười khúc khích :

- Chắc là chị nhớ nhầm rồi đó!

Tôi nghiêm mặt nhìn cô bé :

- Không thể có chuyện nhớ nhầm được. Tôi cam đoan Khu Vườn Trí Tuệ không phải là một phần của Thiên Vũ.

Đã không còn tiếng cười nữa. Thay vào đó là vẻ bình thản của con người ngồi đối diện :

- Chỉ nhìn qua một lần mà lại nhớ chính xác đến như vậy, chị không phải thuộc hàng tầm thường. Đúng vậy, Khu Vườn Trí Tuệ không hề được kê khai trên bản đồ của trường. Tôi đúng là không nên múa rìu qua mắt thợ. Tuy nhiên, tôi không nói dối, nơi này là một phần của Thiên Vũ. Chị đang ở trong vùng đất của cấp I.

Tôi cúi mặt. Cấp I... vậy là tôi đã đi sai hướng và lạc sang đây. Tôi nhớ là mình bị kệt sức, vấp ngã, và sau đó thì hoàn toàn chìm vào vô thức.

- Chị rất thông minh! Có lẽ vì nguyên nhân đó nên Khu Vườn Trí Tuệ mới mở cửa chào đón chị. Ah, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của tôi. Đã có chuyện gì xảy ra ở cấp II à?

Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn của cô bé. Con nhóc này cho tôi cảm giác bị soi thấu mọi tâm can nếu tôi vô tình nhìn vào mắt của nó.

- Một chút xích mích nhỏ thôi.

Vẫn cái kiểu cười dịu dàng ấy, cô bé nghiêng đầu :

- Không chừng cái "xích mích nhỏ" ấy đang gây nên một cơn sóng gió bên khu vực cấp II cũng không chừng. Chị chắc chắn phải là một học sinh mới ở Thiên Vũ rồi. Vì tất cả những người theo học trên một năm ở đây đều biết tẩy chay là một hành động bị cấm tuyệt đối. Queen Minh Châu không bao giờ cho phép mọi người tranh chấp với nhau ra mặt. Nhất là, hoàn cảnh của chị hình như không nằm trong phạm vi "tranh chấp" nữa. Nếu tôi đoán không lầm thì chị đang bị sự truy đuổi của ít nhất là phân nửa số học sinh cấp II bên đó. À, hay là tôi nên sửa lại, phải là tòa bộ cấp II mới đúng nhỉ? Đến mức bỏ chạy khỏi khu vực của mình thì hệ trọng lắm đây. Không phải là chị đang chống lại Queen chứ?

Quả nhiên... con bé này thuộc hàng nguy hiểm. Ơ, nhưng con bé này chắc cũng nghe ngóng trong trường cho nên mới biết chuyện rồi chăng?

- Đã rất lâu rồi, tôi không can dự vào chuyện của ngôi trường này, không ngờ lần tình cờ gặp chị mới biết được nhiều thứ không hay như vậy. Tôi cứ tưởng Queen đã bình định được cấp II và cai trị nó rất hòa bình rồi.

Con bé nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là đang nói dối. Mà nó có lý do gì để lừa tôi chứ. Nếu vậy thì con bé này không biết gì về chuyện đang gây xôn xao cấp II là sự thật. Nhưng mà... điệu bộ của con bé cho thấy là nó rất rõ mọi thứ về Thiên Vũ. Nó là ai? Tôi đã quan sát rất kĩ nhất cử nhất động của cô bé. Sự cao quý luôn bao phủ quanh con người này. Con nhóc rất giống với một nhân vật mà tôi được biết. Nhưng điều này không đúng. Học Viện Thiên Vũ chỉ nên tồn tại duy nhất một người mang chức danh đó mà thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận tư chất rất giống với người đó.

Queen Minh Châu - Vị Nữ Hoàng đầu tiên của Học Viện Thiên Vũ.




.....





Tin tức truyền về, Hoàng Vũ Thiên đang ở trong Khu Vườn Trí Tuệ.

L mím chặt môi khi biết chuyện :

- Sự thể này giờ lại lôi kéo thêm Miss Rabbit vào sao?

Trong khi Hạo Nhiên thì bắt đầu tỏ ra nghiêm túc :

- Đi quá đà rồi. Hy vọng quý cô Thỏ Trắng đó không can thiệp vào chuyện này. Hoàng Vũ Thiên à, rốt cuộc cô bé còn thu hút được thêm bao nhiêu nhân vật tầm cỡ nữa đây?




.....





- Chị tên gì?

Câu hỏi của con bé đã mang tôi khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Tôi đang cố gắng xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện lại với nhau.

- Hoàng Vũ Thiên!

Cô bé cười, nụ cười nhắm chừng còn sáng hơn cả ánh sáng bên ngoài kia :

- Rất vui được biết chị, Hoàng Vũ Thiên! Tôi nghĩ đã tới lúc chị nên quay về cấp II rồi.

- Huh?!?

Cô bé đưa tay tháo sợi dây nơ trắng trên tóc mình ra, vừa nói vừa buộc dây nơ vào cổ tay tôi :

- Nếu Queen nhất định phải dồn chị vào đường cùng thì hãy tìm đến cấp III. Ông anh đó mặc dù hơi ngơ ngáo nhưng ít ra cũng rất đáng tin vào những lúc cần thiết. Tôi không giúp gì được cho chị, vậy thì coi như dây nơ này là một món quà thay cho lời chúc may mắn của tôi. Hãy mang nó tới cấp III và bảo muốn gặp người đứng đầu. Anh ta có lẽ là người duy nhất có thể bảo vệ chị trong hoàn cảnh này.

Xong, cô bé lại cười hiền lành :

- Mặc dù không biết giữa chị và Queen có mâu thuẫn gì, nhưng tôi tin chị là người tốt. Chắc chỉ có chút hiểu lầm gì thôi. Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc. Một người tài năng như chị nên được trọng dụng, thay vì bị truy đuổi.

Tôi rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ, vẫn còn bận suy nghĩ về con người kì lạ kia. Cô bé đó là ai? Ơ... quên hỏi tên cô nhóc ấy rồi. Tệ thật! Con người của cô bé ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi, đến độ khiến tôi quên mất là bản thân mình đang có rất nhiều thắc mắc dành cho cô bé. Và... nhìn lại mình, tôi mới phát hoảng với bộ váy trắng trên người. Khỉ thật! Tôi làm sao có thể đi lòng vòng trong trường với bộ đồ này chứ? Bảo vệ của trường thế nào cũng tóm tôi trong vòng 5 phút tới.

Mà thôi, chưa cần chờ bảo vệ, học sinh cấp II đã đi trước họ một bước, nhìn thấy tôi vào đúng dịp mà tôi không nên gặp bất kì ai mặc đồng phục màu xanh lá hết. Rồi, tiêu!

Hai học sinh cấp II kia đã đứng nhìn tôi trong yên lặng ít nhất là 2 phút. Gì vậy? Sao không có phản ứng gì hết? Họ không biết tôi là ai? Họ không biết tôi đang bị toàn cấp II tẩy chay? Hoặc đơn giản hơn, họ không nhận ra tôi trong bộ cánh rườm rà này. Sau một hồi lâu, cả hai người đột nhiên cúi đầu hành lễ với tôi. Eh? Cái gì vậy?

Tôi tiếp tục hành trình sang cấp III của mình sau khi hai người kia bỏ đi trong câm lặng. Cái kiểu này là sao đây? Sao họ lại cúi đầu trước tôi?

- Tìm ra rồi nhé!

Tôi khựng lại, quay qua bên phải, L và một nhóm đông học sinh cấp II dường như đã phục sẵn chờ tôi. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, cô bạn này lại cau mày với cái hình tượng kì cục của tôi. Ờ, bị sốc vì bộ đồ quái dị này là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà... cái kiểu giữ khoảng cách này là sao đây? Không phải họ đã tìm tôi từ rất lâu rồi sao? Thế, tôi đã ở ngay trước mặt rồi, sao còn đứng cách xa kiểu như bị bất mãn vì không chạm vào được vậy?

- Có thể thuyết phục Miss Rabbit đứng về phía mình, cô bạn cũng khá lắm!

Tôi tròn mắt nhìn đám người đó. Miss Rabbit - Cô Nàng Thỏ? Mấy người này đang nói cái gì vậy? Càng ngày càng khó hiểu.

- Vũ Thiên!

Thêm học sinh cấp III nữa. Nhưng nếu là Hạo Nhiên thì chắc không sao. Dù gì thì tôi cũng cần hỏi ai đó về người đứng đầu cấp III.

- Sao cô bé lại ăn mặc như vậy?

Tôi xuôi xị :

- Ờ, vì một số chuyện ngoài ý muốn thôi. Tôi sẽ tìm bộ đồng phục khác thay ra ngay! Vì nếu giữ nguyên như vầy mà đi lại trong trường thì thế nào cũng bị nhân viên bên phòng an ninh tóm cổ.

- Họ sẽ không làm như vậy đâu.

Tôi nheo mắt nhìn Hạo Nhiên :

- Anh đùa à? Sao lại không chứ? Tôi không mặc đồng phục đã là phạm quy rồi.

Hạo Nhiên cười tươi :

- Thật mà! Cô bé mà mặc như thế này thì có cho tiền, toàn bộ dân trong trường này cũng không dám vô lễ với cô bé!

Nghe anh ta nói mới thấy lạ. Ừ nhỉ! Đúng là hồi hãy mấy người cấp II tôi gặp đã không dám lại gần, còn có hành động tôn kính quái lạ nữa chứ. Gần đây nhất là L và mấy người bên kia. Họ cũng giữ khoảng cách nhất định. Chẳng lẽ bộ đồ tôi đang mặc lại mang một ý nghĩa đặc biệt gì đó?

- Hạo nhiên à, cho tôi biết, bộ đồ mà tôi đang mặc... có mang biểu tượng của sự bất khả xâm phạm không?

Đáp lại sự nghiêm túc của tôi là nét căng thẳng trên mặt Hạo Nhiên :

- Sự thật là, bộ đồ cô bé đang mặc...

Tôi hồi hộp chờ nghe câu trả lời. Hạo Nhiên nói tiếp :

- Rất là dễ thương! Trông cô bé cứ như Công Chúa ấy! Ai mà nỡ đụng vào một nàng Công Chúa xinh đẹp như vậy chứ. Cho tôi ôm một cái nha! Đáng yêu quá à!

Tôi chống nguyên một bàn tay lên mặt Hạo Nhiên, ngăn không cho tên khùng này nhào vào người tôi. Tệ thật! Bao nhiêu người không hỏi, sao tôi lại dại dột đi hỏi cái tên đầu óc rỗng tếch này chứ?

- Chúng ta tính sao đây, L?

L đang cắn chặt môi mình, đôi mày chau lại hết cỡ :

- Tiếp tục hành động theo dự định ban đầu.

- Eh? Nhưng mà... cô ấy có tín vật của Miss Rabbit. Chúng ta không thể...

- Tôi mặc kệ! - L hét lớn - Dù cho có là ai đi chăng nữa, tôi cũng quyết không bỏ qua chuyện này. Người đã làm cho Minh Châu khóc... Hoàng Vũ Thiên... không thể tha cho con người này được!

L đã thu hút cái nhìn của tất cả chúng tôi bằng nỗi bức xúc của mình. Đương lúc tôi định tiến lên phía trước thì đã bị một cánh tay kéo mạnh về phía sau. Tôi ngã vào người ai đó, chỉ kịp nghe một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai mình :

- Đứng qua một bên đi, Công Chúa. Hãy để tôi thực hiện lời hứa bảo vệ cô bé.

Và Hạo Nhiên đang che chắn cho tôi bằng tấm lưng vững vàng của anh ta. Cái... cái gì vậy? Tự dưng tên ngớ ngẩn này lại nói mấy câu nghe nổi da gà đó, rồi lại còn trở nên đáng tin như vậy...

- Tôi sẽ mang Hoàng Vũ Thiên đi.

Hai bên nhìn nhau. một bên mắt tôi co giật. Tên này...hắn tưởng chỉ với một câu đơn giản như vậy là mấy người kia sẽ để yên cho hắn mang tôi đi thật à?

- Có nhất thiết phải vì một Hoàng Vũ Thiên mà gây nên cuộc chiến giữa hai cấp không?

Trả lời câu hỏi của L, Hạo Nhiên cười :

- Không! Đương nhiên là không.

- Nếu đã vậy, xin ngài đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Tôi nghĩ bản thân ngài cũng không muốn xảy ra tranh chấp với Queen.

Nụ cười vẫn còn hiện diện trên môi Hạo Nhiên, đối nghịch hoàn toàn với sự căng thẳng của L.

- Đúng thế! Nhưng mà... tôi không nghĩ là mình đang cố ý gây chiến với bất kì ai cả. Minh Châu có chính miệng bảo tẩy chay Vũ Thiên không?

Yên lặng. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện có phải Minh châu bảo mọi người ép chết tôi hay không. Đơn giản vì tôi cho đó là điều quá hiển nhiên. Vì tôi đã hăm he sẽ lật đổ ngai vàng của Minh Châu, cho nên nếu cô ấy có căm ghét tôi thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi L chọn cho mình sự im lặng trước câu hỏi này, tôi đã bắt đầu có chút nghi vấn.

- Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Đây là lệnh!

Tôi lại nhìn sang Hạo Nhiên. Biểu hiện nghiêm túc này là sao? Và cả cái cách hắn nói chuyện nữa. "Lệnh"? Hạo Nhiên đang ra lệnh?

L từ tốn hành lễ trước Hạo Nhiên bằng tư thế một bên đầu gối chạm đất, thành kính chắp tay cúi đầu :

- Chúng tôi đã tự ý hành động, mong ngài bỏ lỗi.

Từ trên cao nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình, đôi mắt Hạo Nhiên hơi se lại :

- Vũ Thiên không phải là nguyên nhân khiến cho 2 cấp trở mặt với nhau. Cô bé ấy càng không phải người khuấy động cuộc chiến quyền lực ở Thiên Vũ. Tất cả đều do mọi người tự mình suy diễn ra mà thôi. Cô đã quá cố chấp rồi, L. Nếu không phải vì hiềm khích quá lớn với Vũ Thiên đến độ phải huy động toàn bộ cấp II tham gia hành động này thì sẽ không có quá nhiều sóng gió xảy ra ở Thiên Vũ. Luật lệ trường Thiên Vũ không cho phép tẩy chay ai đó một cách bất hợp lý. Tôi can thiệp vào chuyện này chỉ vì không muốn mọi người tiếp tục phạm sai lầm thôi.

Sau lời giải thích của Hạo Nhiên, toàn bộ học sinh cấp II có mặt đều nhất loạt quỳ xuống y như L. Hạo Nhiên nói tiếp :

- Từ nay trở đi, nếu không được sự thông qua của tôi, đừng bao giờ tự ý gây nhiễu loạn trong trường như vậy. Hoàng Vũ Thiên sẽ được sự bảo hộ của tôi. Nếu bất kì ai còn có ý làm hại cô ấy đều sẽ đồng nghĩa với việc thách thức trực tiếp với tôi. Tôi sẽ làm rõ chuyện này khi gặp Minh Châu. Moi người hiểu rõ rồi chứ?

Tất cả cùng cúi đầu. Xong, họ đứng lên và quay lưng trở về khu vực của mình. Hạo Nhiên đứng nhìn theo bóng họ, còn tôi thì nhìn Hạo Nhiên. Tất cả đều là giả dối.

- Có thể ra lệnh và khiến cho mọi người nhất loạt tuân theo, lại nhận được sự tôn kính tuyệt đối, anh là ai, Hạo Nhiên?

Hạo Nhiên nhìn sang tôi.

- Vũ Thiên...

Tôi tỏ ra không hài lòng :

- Không cần giả ngốc đóng kịch trước mặt tôi nữa. Tôi muốn biết con người thật của anh. Theo như những gì tôi vừa chứng kiến thì có vẻ như anh chính là người mà cô bé ấy muốn tôi tìm đến. Tuy nhiên, quyền lực của anh dường như không chỉ giới hạn trong khu vực cấp III thôi. Những người bên cấp II đó cũng không dám mạo phạm anh. Anh hẳn phải là một nhân vật tầm cỡ lắm, phải không?

Hạo Nhiên buông xuôi một tiếng thở dài. Xong, anh chàng quyết định cho tôi biết sự thật :

- Học Viện Thiên Vũ là ngôi trường do học sinh tự trị. Đứng đầu ngôi trường này là đại diện tới từ 3 cấp. Cấp I có Miss Rabbit, hay còn được gọi là Công Chúa Thỏ. Cấp II có Queen Minh Châu. Và cấp II có tôi, King. Chúng tôi được cả trường công nhận, cho nên quyền lực không phải chỉ gói gọn trong từng cấp. Mệnh lệnh của chúng tôi sẽ được cả trường thực thi.

Tôi cười mỉa mai :

- Miss Rabbit của cấp I là người ở trong Khu Vườn Trí Tuệ phải không?

Hạo Nhiên gật đầu :

- Uh. Khác với tôi và Minh Châu, Miss Rabbit không có nhiều hoạt động điều hành ngôi trường này. Cô bé ấy luôn ẩn mình trong khu vườn bí mật đó, nhưng sức ảnh hưởng của cô nhóc lai được xem là ngang ngửa với Queen Minh Châu. Bởi vì Vũ Thiên đang mặc trang phục Công Chúa, cộng thêm tín vật của Miss Rabbit trên cổ tay, cho nên theo lệ thì tất cả mọi người đều phải bày tỏ sự tôn kính khi trông thấy cô bé.

Tôi chuyển cái nhìn sang sợi dây nơ trên cổ tay mình. Thì ra món quà cầu chúc cho sự may mắn mà cô bé kia đeo vào tay tôi lại rất ứng nghiệm với tên gọi của nó. Tôi đã hòa toàn tránh được mọi điều rủi ro nhờ thứ này.

- Xin lỗi, Vũ Thiên. Tôi đã giấu cô bé chuyện này. Tôi đã không nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vầy, cho nên thấy không cần thiết phải cho cô bé biết về thân phận của tôi.

Không giống! Kiểu nói chuyện này không giống với tên phiền phức mà tôi biết chút nào. Tôi từng hy vọng là Hạo Nhiên có thể bớt khùng một chút và nghiêm túc hơn với mọi thứ chung quanh. Ồ, đây rồi, mong ước của tôi đã thành sự thật. Giờ hắn rất chững chạc, từng câu từng chữ trong lời nói đều rất nghiêm túc. Nhưng tới phiên tôi giở chứng. Tôi muốn tên khùng hay lảm nhảm bên tai mình trở về.

- Dẹp... bộ mặt này đi.

- Huh?!?

Tôi quay mặt đi chỗ khác, chủ ý muốn tránh cái nhìn của Hạo Nhiên. Hắn mà phát hiện ra mặt tôi đang đỏ thì tệ lắm.

- Tôi không quen với bộ mặt nghiêm túc như vầy. Khi nào anh làm mất được vẻ mặt đó thì hãy tới tìm tôi.

Rồi tôi quay lưng bỏ đi, cảm giác như Hạo Nhiên đang cười. Sau đó nữa, Hạo Nhiên chạy theo sau tôi :

- Vũ Thiên! Vũ Thiên! Tôi hồi phục rồi nè! Nhanh không?

Tôi không trả lời, nhưng cũng không phản đối hành động lẽo đẽo theo sau của anh ta. Hạo Nhiên xem đó như một lời chấp nhận. Tiếp tục trưng gương mặt hồn nhiên ra :

- Cô bé siêu dễ thương trong bộ váy này luôn! Cho tôi ôm một cái nha!

Và lần nữa bị tôi đẩy ra bằng một tay :

- Đồ biến thái!

- Ớ, sao vậy? Con trai thích con gái dễ thương thì đâu có gì sai. Cho tôi ôm đi mà. Nha! Nha!

Tôi liếc mắt :

- Im ngay! Anh sắp làm điếc tai tôi rồi. Tôi đập chết anh bây giờ!

Tôi cố ý bước thật nhanh để bỏ lại Hạo Nhiên đằng sau, nhưng anh ta cũng cố chạy theo bóng tôi. Miss Rabbit nhận xét về Hạo Nhiên rất đúng : ngơ ngáo nhưng lại rất đáng tin cậy khi cần thiết.

"Đứng qua một bên đi, Công Chúa. Hãy để tôi thực hiện lời hứa bảo vệ cô bé."

Tim tôi đập hẫng một nhịp, rồi sau đó lại hằn rõ từng tiếng mạnh trong lồng ngực khi nhớ đến tấm lưng đó đứng chắn trước mặt mình cách đây không lâu. Hắn...đã cho tôi cảm giác mình chỉ là một người con gái mỏng manh cần được ai đó che chắn khỏi những cơn bão. Xưa nay trong đầu tôi chỉ có khái niệm một mình : Tự lực cánh sinh, tự bảo vệ chính mình, tự giải quyết tất cả mọi thứ, tự gánh chịu hậu quả. Nhưng rồi chỉ với hình ảnh và câu nói của Hạo Nhiên, tôi trở thành một người con gái yếu đuối đúng nghĩa. Tôi nhìn vào đôi bàn tay mình. Chúng nhỏ và mềm hơn bàn tay của một người con trai.

- Hạo Nhiên!

- Hở?!?

Tôi bất giác hỏi :

- King và Queen, ai mạnh hơn?

Hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi, Hạo Nhiên có khựng lại trong mấy giây. Xong, anh chàng lại cưởi :

- King!

- Thật chứ? - Tôi hỏi lại.

Hạo Nhiên gật đầu :

- Uh. Cam đoan như thế! Vậy nên, tôi nhất định sẽ bảo vệ Vũ Thiên bằng tất cả khả năng của mình. Hứa đấy!

Tôi khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười. Hạo Nhiên nói đúng, dường như trên đời này chỉ có mỗi mình anh ta mới có thể bảo vệ được tôi thôi. Nếu King mạnh hơn Queen, Miss Rabbit ngang hàng với Queen, vậy suy ra Minh Châu chỉ là một Nữ Hoàng không toàn mỹ. Nói nôm na thì Minh Châu chỉ ngồi được có một nửa trên ngai vàng của mình. Xem ra Queen đương nhiệm không thể so sánh với Queen của đời trước rồi. Vì cô ấy không đủ sức một mình cai trị Thiên Vũ, phải san sẻ quyền lực của mình với King và Miss Rabbit. À, lúc nãy L có nói là tôi đã làm cho Queen phát khóc. Vậy ra con người này lại yếu đuối như vậy. Coi bộ tôi đã đánh giá Minh Châu quá cao rồi. Minh Châu đáng lẽ không nên ngồi vào vị trí này. Cô ấy vốn không đủ sức đương đầu với áp lực. Nếu nói tới nắm quyền, Miss Rabbit có triển vọng hơn nhiều. Cô bé đó đã gợi lại cho tôi hình ảnh vị Nữ Hoàng đầu tiên của Học Viện Thiên Vũ.

Lật đổ Minh Châu hóa ra lại là một chuyện tốt. Sự yếu mềm của con người này sẽ còn gây ra nhiều sóng gió cho Thiên Vũ nữa. Vì vậy, cô ấy tốt nhất nên tự thân rút lui, giao quyền lại cho những người thật sự có thể cai quản Thiên Vũ.

- Hạo Nhiên à, nếu tôi lật đổ Queen thì sao?

Yên lặng kéo dài. Tôi đang cố ý gây chiến ngay sau khi vừa thoát khỏi cửa tử. Tôi biết Hạo Nhiên đang cố giữ tôi nằm ngoài những tranh chấp để tôi được an toàn. Và, ý định đang nhen nhóm trong đầu tôi vừa phá tan thiện ý của anh ấy.

- Tại sao cô bé lại muốn lật đổ Queen?

Tôi nhìn lên trên cao. Mặt trời đang lặn dần sau rặng mây. Nắng tắt, chiều buông, một ngày nữa sắp đi qua.

- Vì con người này vốn không nên trở thành Queen. Sự yếu đuối trong Queen sẽ khiến cho cô ta gục ngã. Minh Châu không chống nổi vai trò này đâu.

Hạo Nhiên nhắm mắt lại, có vẻ cam chịu phải đồng tình với nhận xét của tôi về Queen :

- Minh Châu của hiện nay đúng là không đủ mạnh, thậm chí còn đang trốn tránh áp lực vì không tìm ra cách giải quyết. Chuyện bát nháo kì này cũng đều do sự yếu đuối đó mà ra. Tuy nhiên, nếu mất Queen, ngôi trường cũng sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Vũ Thiên à, hy vọng cô bé sẽ suy nghĩ thật kĩ và từ bỏ chuyện này.

Tôi quay lại nhìn Hạo Nhiên. Tôi thật sự còn phải cân nhắc thêm về vấn đề này sao?

tocduoiga
06-11-2014, 06:48 AM
Part 3


Thật bất ngờ, nhưng cũng vô cùng may mắn là một chuyện gây xôn xao toàn trường Thiên Vũ trong suốt hơn 2 tuần lễ lại có thể kết thúc chỉ trong một ngày. Tôi đang nói đến chuyện của mình, bị toàn cấp II truy đuổi, và không tin được là tôi vẫn an toàn, không trầy tróc miếng miếng da nào. Có vẻ khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Chuyện lần này cũng phải kể đến sự giúp đỡ vào giờ chót của King bên khu vực cấp III. Rồi, thêm một chuyện khó tin nữa, cái tên ngớ ngẩn bên cạnh tôi là King, người nắm trong tay quyền lực tối thượng ở Thiên Vũ, trên cơ cả Queen. Nếu bảo tôi không hề bực mình khi phát hiện mình bị Hạo Nhiên xỏ mũi trong suốt một thời gian dài thì đúng là tôi đang nói dối trắng trợn. Tôi là người chứ có phải Thánh, đâu có dư lòng nhân từ cho tên đó chứ. Tuy nhiên, suy cho cùng thì Hạo Nhiên cũng chưa làm gì gây hại đến tôi cả. Ngược lại, tôi còn là người được hắn bảo vệ. Thôi thì, tỏ lòng biết ơn một chút, cho qua chuyện này vậy.

Học Viện Thiên Vũ bắt đầu một tuần mới bằng màu nắng nhạt và một chút se lạnh. Mới có hai ngày cuối tuần không ra ngoài mà thời tiết đã thay đổi nhanh tới như vậy. Hè oi bức đã hoàn toàn rời đi để Thu đến ngự trị khắp nơi trong trường. Hôm qua có mấy đứa nhỏ học sinh cấp I tới thẳng kí túc xá nơi tôi sống mang trả tôi bộ đồng phục mà tôi để quên ở chỗ Miss Rabbit. Bộ đồ đã được giặt sạch và ủi thẳng nếp, mới tinh như chưa hề bị bẩn đến thảm hại như hôm rồi. Coi bộ Miss Rabbit cũng chu đáo lắm. Tôi mang trả lại bộ váy trắng và dây nơ, nhưng tụi nhỏ chỉ cúi đầu chuyển lời từ Miss Rabbit rằng tôi cứ giữ làm quà. Đùa sao? Cái váy trắng đó, thề cả đời này tôi sẽ không bao giờ mặc lại. Con gái thì phải nữ tính, nhưng nữ tính quá thì sinh ra ủy mỵ. Mà tôi thì tuyệt đối không hợp với kiểu váy công chúa đó.

Cái sự yên bình hiện có khiến cho tôi thấy quá tẻ nhạt. Ờ, thì thỉnh thoảng phải chạy trốn khắp nơi trong trường cũng thú vị, hơn là không có gì làm như bây giờ. Học sinh Thiên Vũ đã không còn nhảy xổ vào tôi sinh sự nữa, nhưng cũng không có nghĩa là họ tỏ ra thân thiện và niềm nở hơn với tôi. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Tôi nói rồi, chúng tôi là con người, không phải những vị Thánh bao dung trên cao kia. Vì lệnh của King, họ có thể sẽ ngưng tấn công tôi, nhưng lòng ai cũng có sự bất mãn. Ah, khó trách lắm...

Học Viện Thiên Vũ không bắt buộc học sinh phải luôn có mặt ở lớp, chỉ cần chúng tôi vượt qua tất cả các bài kiểm tra với số điểm trên 70% thì có ngủ luôn ở nhà cũng được. Tôi thích điều này. Tốt quá! Không phải tới lớp để bị cả lớp làm mặt lạnh. Mà nếu không phải tại mấy người đó thì học hành cũng là một chuyện vô cùng nhàm chán. Rồi, tới câu lạc bộ ITs thôi. Tôi đã nhận được thư chấp thuận từ câu lạc bộ ITs từ tuần trước nhưng vẫn chưa vác mặt tới đó trình diện. Hy vọng cái câu lạc bộ này có nhiều trò vui.




.....





Hạo Nhiên dừng lại trước một bức tường lớn được quấn quanh bởi những dây leo thành một lớp dầy.

- Nàng sẽ mở cửa chào đón cho kẻ hèn lạc lối này chứ, Công Chúa Thỏ?

Bức tường dây leo chầm chậm di chuyển một cách nặng nề rẽ ra một lối đi. Hạo Nhiên nhếch mép cười, rồi thong thả bước vào trong. Bức tường xê mình trở lại dạng đóng như ban đầu. Phải đi thêm một đoạn sâu vào bên trong nữa, Hạo Nhiên mới nhìn thấy chủ nhân của nơi này, một người con gái có mái tóc vàng rực mặc váy trắng. Miss Rabbit rất xứng với tên gọi của mình, một cô bé có nét dịu dàng và thuần khiết của Thỏ, trông hiền lành và vô hại nhưng vẫn không mất đi sự thanh thoát và thông thái của một người sở hữu Khu Vườn Trí Tuệ.

Miss Rabbit mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp sánh ngang với Mùa Thu đang tỏa nắng vào lúc này. Hạo Nhiên quỳ một chân xuống đất, cúi đầu thành kính, không quên hôn nhẹ lên đuôi tóc vàng óng giữa những ngón tay của mình. Mái tóc vàng nhẹ bay trong gió. Miss Rabbit đẹp như tranh vẽ, nhìn xuống người đang thủ phục dưới chân mình :

- Ngài hành lễ như vậy khiến tôi thấy rất khó xử. Vua thì không nên quỳ dưới chân bất cứ một người nào cả.

Hạo Nhiên ngước lên :

- Có thể trong mắt những người khác, tôi là người trên cao, nhưng trước một Công Chúa của sự Thông Thái ở Khu Vườn Trí Tuệ, tôi chỉ là một kẻ ngu muội không hơn không kém. Vậy nên, xin hãy cho phép tôi được bày tỏ lòng tôn kính này.

Miss Rabbit che miệng cười :

- Ngài luôn luôn như thế, rất lịch lãm với các quý cô. Chả trách sao nhiều cô gái xinh đẹp mê mẩn vẻ hào hoa của ngài. Nhưng mà... ngài không phải tìm đến đây chỉ để đốn ngã trái tim tôi chứ, King?

Hạo Nhiên đứng dậy :

- Ồ, không! Đương nhiên không! Có gan lớn tới cỡ nào thì tôi cũng không dám chạm vào nàng Công Chúa Thỏ Thông Thái của Thiên Vũ. Tôi tới đây vì muốn tìm cho mình những lời khuyên khôn ngoan từ Khu Vườn Trí Tuệ. Nàng sẽ không phiền chứ, Công Chúa?




.....





Câu lạc bộ ITs là một tòa nhà, không phải là một phòng sinh hoạt chung. Bề thế thật! nếu mỗi câu lạc bộ là một tòa nhà như vầy thì ngôi trường này đúng là giàu thật. Mà thôi, quan tâm làm gì, để coi... trong giấy ghi là tôi phải lên tới tầng cao nhất của tòa nhà này, tầng 7.

- Cô bé tìm ai?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nghe nói các câu lạc bộ sẽ có sự tham dự của học sinh đến từ cả 3 cấp, nhưng sao cái tầng này toàn đồng phục màu vàng của cấp III vậy kìa? Nó giống thế giới của cấp III hơn.

- Ơ, tôi nhận được thư chấp thuận của câu lạc bộ ITs nên tới trình diện.

Ông anh cấp III cười :

- Ah, thì ra là thành viên mới! Vậy cô bé đi lộn chỗ rồi. Tất cả các thành viên mới tham dự đều được xếp vào tầng 2 cơ. Nơi đó nhận trách nhiệm đào tạo những người mới. Chỗ này là trụ sở chính, chắc phải vài năm nữa thì cô bé mới có cơ may lên đây làm việc.

Chợt nhận ra mình đã quá đà, anh cấp III đó cười gượng :

- Xin lỗi... anh làm em thất vọng phải không? Anh không cố ý đâu! Thật ra thì ai cũng có những bước đi chập chững từ lúc bắt đầu mà, phải không? Nhưng đừng lo! Em sẽ học được nhiều thứ và phát huy khả năng của mình trong tương lai. Nói không chừng em sẽ được ngồi ở chỗ này trong vòng 3 năm tới thôi.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên :

- Muốn vào chỗ này phải mất nhiều thời gian vậy sao?

Anh cấp III gật đầu :

- Uh, người bình thường phải mất khoảng 5 năm, nhưng nếu thông minh và nhạy bén hơn một chút thì chừng 3 năm thôi. Chỉ cần cố gắng chăm chỉ là được!

Sự nhiệt tình của anh ta làm tôi thấy thoải mái. Nơi này cũng không tệ. Cấp III không xem thường cấp II quá mức, thậm chí anh này còn cổ vũ tôi. Xuống tầng 2 cũng không sao. Không chừng ở đó sẽ nhàn hạ hơn, vậy thì càng hay. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ ngủ mà vẫn được trả lương đàng hoàng. Hạo Nhiên có hứa là nếu thành viên câu lạc bộ ITs có thể giúp ích được cho hệ thống an ninh thì sẽ được trả lương như nhân viên an ninh mạng của trường, đó là còn chưa kể khoản tiền bán bản quyền phần mềm nếu tôi viết ra được thứ gì đó hữu ích. Một công đôi chuyện, hoàn hảo!

- Chuyện gì vậy?

Một chị cấp III tiến tới gần chỗ chúng tôi. Có vẻ như bộ đồng phục cấp II xuất hiện ở đây một cách hiếm hoi đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

- Hội Phó!

Và chị ta là hội phó ở đây. Ba ngôi sao vàng trên áo là biểu tượng của khối 12 phải không? Hình như anh ta nói đúng, phải tốn nhiều thời gian lắm mới leo lên được tầng này làm việc. Mà thôi, ai cần quan tâm về tầng và cấp bậc chứ.

- Học sinh cấp II? Sao cô bé lại lên đây?

Anh cấp III kia đã nhanh nhẩu đáp thay :

- Cô bé này là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trình diện. Chắc là bị lạc.

Chị hội phó nhìn tôi từ đầu tới chân trong mấy giây rồi nhíu mày :

- Làm sao cô bé lên đây được? Thang máy không cho phép thành viên mới lên tầng này. Tất cả đều phải có thẻ nhân viên mới được phép ra vào chỗ này.

Tôi tròn mắt :

- Thẻ nhân viên?

Anh cấp III giải thích thêm :

- Những người trên tầng này đều được nhà trường trả lương và được công nhận là nhân viên tổ an ninh làm việc cho trường, cô bé không biết chuyện này sao?

Tôi cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩa là nếu như ngồi dưới tầng 2 thì sẽ không có lương. Không được! Biết vậy thà không tham gia cái câu lạc bộ quỷ quái này. Tên Hạo Nhiên đó, tôi mà tìm thấy hắn thì sẽ đập cho một trận tả tơi vì cái tội dám lừa tôi. Phải mất 3 năm mới leo lên tầng này được, vậy thì từ đây tới 3 năm đó tôi phải sống bằng niềm tin chắc? Bỏ, không tham gia nữa!

- Chờ đã!

Chị hội phó gọi lại ngay khi tôi vừa quay mặt đi. Gì nữa đây?

- Cô bé vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao cô bé lên được tầng này?

Tôi ném lại lá thư chấp thuận thành viên từ câu lạc bộ ITs và chiếc thẻ màu vàng kim :

- Không quan trọng nữa! Trả lại mọi người đó! Tôi từ chối gia nhập tổ ITs. Chán ngắt!

- Khoan! - Tiếp tục có tiếng ngăn. Mấy người này thật là phiền phức. - Cô bé là Hoàng Vũ Thiên?

Chị ta đã đọc thấy tên tôi trong thư giới thiệu. Nhưng ngay khi cái tên đó được xướng lên, lập tức, tất cả những người trong khu vực đó bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau :

- Cái gì? Hoàng Vũ Thiên đó sao?

- Nghe nói được đích thân trưởng câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế mời tham dự đó.

- Hình như còn được rất nhiều câu lạc bộ và hội nhóm khác săn đuổi.

- Thật sao?

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mấy người này nhiều chuyện quá! Ồn chết đi được!

- Cô bé không bị lạc. Thư chấp thuận của câu lạc bộ có phân bố sẵn vị trí của cô bé là ở tầng này.

Không thèm quay mặt lại nhưng tôi cũng không có ý định rời đi ngay. Uhm, nếu là tầng này ngay từ đầu, làm việc ăn lương, vậy thì chấp nhận được.

- Và...

Chị hội phó di chuyển tới trước mặt tôi để giao lại tấm thẻ :

- Tôi đã được nghe về chuyện tân hội trưởng sẽ xuất hiện, nhưng lại không ngờ nó xảy ra sớm tới như vậy.

Tiết lộ của chị hội phó đã gây sốc cho toàn thể mọi người, kể cả tôi. Đôi mày tôi nhíu lại. Không phải nhanh vậy chứ? Tôi đúng là có than chán khi yên lành trở lại với mình trong ngôi trường này, nhưng cái sự bất ổn này tới nhanh quá mức thì không thể đỡ nổi. Trường này bị Quỷ ám hay sao vậy? À không, chính tôi mới bị ám. Mọi chuyện từ đầu tới giờ đều nhằm vào tôi hết.

- Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy khi tự dưng nhường lại vị trí này cho cô bé, nhưng Golden Card đã được trao về tay cô bé rồi, vậy nên, từ nay trở đi, cô bé sẽ là hội trưởng của câu lạc bộ ITs.

Song, không đợi xem câu trả lời của tôi cho vị trí hội trưởng này thế nào, và hình như chị ấy cũng chả quan tâm xem phản ứng hiện giờ của tôi ra sao, liền quay sang những người còn lại trong văn phòng lớn :

- Tất cả cùng chào đón tân hội trưởng đi!

Nhất loạt mọi người đều đứng lên và cúi đầu chào. Tôi dở khóc dở cười trước tình huống này. thôi rồi... kế hoạch thảnh thơi tự do ngủ cả ngày của tôi đã bay theo gió. Tên hội trưởng cũ chơi tôi! Hắn rõ ràng là muốn hại chết tôi mà. Mà hắn là ai nhỉ? Tôi nhất định đập chết hắn!

- Tôi sẽ đưa hội trưởng đi tham quan một vòng trước khi bắt đầu.

Tôi ngăn chị hội phó lại :

- Khoan... ơ, có gì hiểu nhầm trong này không? Cái miếng nhựa chết tiệt này, à không, ý tôi là cái thẻ vàng này không thể là Golden Card mà chị đang nói tới được. Với lại, cầm cái này trong tay thì chứng minh được gì đâu, phải không? Không chừng nó là đồ giả đó!

Tôi cố gắng lấp liếm cho qua chuyện bằng nụ cười gượng gạo của mình. Sao cũng được, thoát khỏi chuyện này đã. Làm việc ở đây thì được, chứ ngồi tận trên độ cao đó thì xin miễn.

Chị hội phó buông một tiếng thở dài :

- Thật ra thì Golden Card cũng giống với một miếng nhựa bình thường, đúng như lời cô bé nói. Tuy nhiên, chỉ có nó mới mở được phòng làm việc của hội trưởng và có quyền xâm nhập vào toàn bộ hệ thống an ninh tối mật của Thiên Vũ. Nếu nghi ngờ là đồ giả, cô bé có thể thử.

Chị đưa tôi tới trước cửa một căn phòng. Tôi hồi hộp quyét thẻ vào máy. Làm ơn báo lỗi nha!

Tiếng "Bíp" vang lên cùng với chế độ đèn xanh bật sáng đã đập tan tành ước mơ của tôi. Khốn kiếp!

- "Chào mừng đến với câu lạc bộ ITs, tân hội trưởng! Xin hãy nhìn vào bản quyét giác mạc để thiết lập hệ thống đăng nhập nhận dạng mới."

Hắn thậm chí còn cài đặt lại toàn bộ hệ thống đăng nhập vào căn phòng này cho tôi. Chứng tỏ hắn đã mong đợi sự xuất hiện của tôi từ trước. Không do dự nữa, tôi sẽ giết hắn.

- Tên hội trưởng khùng, à không, vị hội trưởng hào phóng đáng kính cũ hiện giờ đang ở đâu nhỉ?

Chị hội phó tỏ ra cảm thông :

- Không sao, cô bé có quyền tức giận vào những lúc như thế này. Cứ gọi hắn là tên khùng, tên điên, tên hâm hay tên dở hơi gì đó cũng được. Tôi không ngại chuyện này đâu. Thật tình thì tôi cũng không biết cậu ấy hiện đang ở đâu. Nhưng mà... nếu tìm ra cậu ấy rồi...

Chị hội phó mỉm cười thật hiền trước khi tiếp lời :

- Thì cô bé giết luôn cũng được. Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Ghê quá! Tôi vừa rùng mình vì sát khí ngập trời phát ra từ chị ấy. Hình như tôi không phải là người duy nhất phải kìm chế cơn phẫn nộ của mình từ nãy tới giờ. Đi bên tôi ngay từ lúc đầu đã là một người có thể bùng nổ bất cứ lúc nào như một ngọn núi lửa hung bạo. Tên đó, hắn chết là cái chắc!

- Vậy... hội trưởng cứ vào phòng làm việc trước nhé! Hãy làm quen với văn phòng mới của mình. Tôi sẽ cho người mang tất cả những báo cáo về tình hình hoạt động của câu lạc bộ ITs và hệ thống an ninh trường Thiên Vũ vào cho hội trưởng xem qua. À phải, hội trưởng có muốn dùng gì không? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay! Nếu hội trưởng muốn tìm-kiếm-một-ai-đó-khẩn-cấp, tôi sẽ lập tức báo với phòng theo dõi rà soát toàn bộ các góc quay của trường để lôi cho ra người đó. Sau khi tìm ra người đó rồi, những chuyện còn lại, cứ yên tâm giao cho tôi xử lý.

Tôi tự động lùi về sau. Nguy hiểm!

- Thế, hội trưởng cứ yên tâm mà ngồi đây đi nhé!

Chị ấy vừa cố ý lập lại những hai lần từ "yên tâm" phải không? Dù không biết tên hội trưởng cũ là ai và con người hắn như thế nào, nhưng sống sót được với một hội phó như vậy thì kể ra hắn cũng tài ba lắm. Trời ơi, sắp tới đây tôi sẽ phải sống ra sao với cái câu lạc bộ và hội phó nhiệt tình này đây? Tên hội trưởng đó rõ ràng chơi không đẹp, bỏ chạy và lấy tôi làm bia đỡ đạn. Tiêu rồi...




.....





Miss Rabbit đặt tách cà phê xuống bàn cho Hạo Nhiên, cùng lúc với hành động hắt hơi của anh chàng. Miss Rabbit tỏ ra quan tâm :

- Ngài không sao chứ?

Hạo Nhiên cười :

- Ah, không sao! Chắc là vài ba cô gái xinh đẹp lại đang nhớ đến tôi đó mà.

Miss Rabbit ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng với tách trà của mình.

- Lại là Earl Grey à?

Miss Rabbit nhè nhẹ lắc đầu :

- Không, cái này là Darjeeling.

Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi :

- Cũng là một loại trà đậm mà đắng khi không uống cùng sữa và đường.

Rồi chợt nhớ ra gì đó, Hạo Nhiên lập tức nhìn sang Miss Rabbit :

- À phải, tôi có thể tạm thời ở lại nơi này lâu một chút không?

Có nét ngạc nhiên trên gương mặt của người đối diện :

- Ngài đã gây ra chuyện gì hệ trọng đến độ phải lẫn trốn vậy?

Hạo Nhiên vừa cười vừa gãi đầu trông rất ngu ngơ :

- Ơ... chỉ là chuyện của câu lạc bộ ITs mà thôi. Công Chúa biết mà, các cô gái yêu tôi cuồng nhiệt ghê lắm! Cho nên bây giờ đang săn tìm tôi cho bằng được đó mà.

Miss Rabbit phì cười :

- Tôi đã được nghe qua rằng hội phó câu lạc bộ ITs mà nổi giận thì sẽ khủng khiếp lắm. Hình như lần này ngài đã khích phải người không nên chọc rồi.

Hạo Nhiên cười gượng :

- Thì đó! Cả trường này đều bị bao phủ bởi hệ thống camera an ninh, cho nên việc tìm ra tôi sẽ không khó khăn gì với chị ấy. Tuy nhiên, nếu tôi trốn ở đây thì khác. Đảm bảo an toàn tuyệt đối! Khu Vườn Trí Tuệ không hề được in trên bản đồ của trường, và nơi này cũng không bị quản lý bởi bất cứ một hệ thống nào của Thiên Vũ. Lãnh địa của Miss Rabbit là bất khả xâm!

Ngưng lại một chút, từ bỏ sự ngớ ngẩn, Hạo Nhiên nói tiếp :

- Không ai ngoài các Hiệu Trưởng, tôi và Minh Châu biết vị trí của khu Vườn Trí Tuệ, mặc dù ai cũng biết tới sự tồn tại của Miss Rabbit ở ngôi trường này. Muốn đi vào nơi đây phải có sự chấp thuận của chủ nhân. Tôi lấy làm thắc mắc và rất muốn nghe từ chính miệng Miss Rabbit nguyên nhân vì đâu một người khác ngoài chúng tôi có thể lọt vào đây.

Miss Rabbit đặt tách trà xuống. Hạo Nhiên chống tay lên bàn, để đôi mắt mình nhìn thẳng vào người con gái ngồi trước mặt.

- Miss Rabbit đã từ rất lâu rồi không bước ra thế giới bên ngoài. Vậy tại sao lần này lại có ngoại lệ nhỉ?

Miss Rabbit đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mấy con thỏ trắng đang nhảy quanh trong vườn :

- Người đó, Hoàng Vũ Thiên, chị ấy đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng hứng thú.

Hạo Nhiên cười :

- Về điểm nào?

Miss Rabbit nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên :

- Một con mèo bị mắc mưa đang chạy trốn vì sự sống của mình. Hoàng Vũ Thiên là học sinh cấp II. Khiến cho cả cấp II phải đồng loạt hành động như vậy thì chỉ có thể là Queen thôi. Tôi tưởng Queen đã ổn định được cấp II và trở thành người công tư phân minh, thế thì chuyện lần này là do đâu? Sao Queen lại hành động thiếu suy nghĩ đến mức đó?

Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế, tiếp tục soi cái nhìn vào người con gái tóc vàng :

- Con người không ai được sinh ra trong sự hoàn hảo hết. Cho dù là em - Công Chúa Thỏ Thông Thái, hay là Minh Châu, và cả anh nữa, chúng ta ai mà không có khiếm khuyết chứ. Mặc dù chuyện lần này không do Minh Châu trực tiếp can dự vào, nhưng mớ hỗn độn đó quả thật là từ con bé mà ra, đúng là đáng trách. Đã khiến cho em thất vọng rồi, Công Chúa. Nhưng mà...

Ngưng lại để đưa tay nâng gương mặt của cô bé kia lên một chút cho ngang tầm với mình, Hạo Nhiên dịu giọng :

- Không phải chỉ vì chút bất đồng này mà em thay đổi ý định, chuyển sang lật đổ Queen chứ, Công Chúa Thỏ?

Rõ ràng là đôi mày Miss Rabbit vừa nhíu lại. Song, cô bé cố quay mặt đi hướng khác, tránh cái nhìn của King :

- Không... tôi đâu được phép làm như thế chứ. Chuyện này ngài rõ hơn ai hết mà, phải không King? Tôi và ngài, số phận của hai chúng ta trong ngôi trường này vốn đã được định đoạt trước. Chúng ta chung quy cũng chỉ là những con cờ, sẽ hy sinh thân mình lót đường cho nữ Hoàng lên ngôi. Chúng ta thật sự không có lựa chọn nào khác.

Hạo Nhiên buông bàn tay trên mặt Miss Rabbit ra. Nét u buồn tuyệt vọng trong đôi mắt màu xanh lục của Công Chúa khiến anh chạnh lòng. Có lẽ anh đã quá đà rồi. Hạo Nhiên thừa hiểu là với khả năng của Miss Rabbit thì trở thành người đứng đầu Học Viện Thiên Vũ không phải là chuyện khó. Nhưng Công Chúa Thỏ đã ý thức được thân phận của mình nên mới lặng lẽ lui về trú ẩn ở nơi này, tuyệt nhiên không bước ra thế giới bên ngoài hay can thiệp vào chuyện ở Thiên Vũ từ mấy năm nay.

- Xin lỗi... tôi đã làm khó Công Chúa rồi. Tôi sẽ không tiếp tục gây phiền nữa. Chào nhé!

Miss Rabbit nhìn theo bóng Hạo Nhiên cho tới khi nó mất hút sau những rặng cây sâu thẳm. Khu Vườn này giống như một cánh rừng thu nhỏ hơn. Cảm giác nhột nhạt dưới chân đã thu hút được sự chú ý của Miss Rabbit. Cô bé cúi xuống con Thỏ Trắng đang leo lên mũi chân mình, vuốt ve trìu mến con vật đáng yêu :

- Đúng rồi... chúng ta chỉ là những vật hy sinh mà thôi. Chúng ta sẽ dùng thân xác mình rải khắp lối đi, để rồi cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy khi ngước lên cao chính là con người ngạo nghễ trên ngai vàng đang trông xuống chúng ta bằng ánh mắt lãnh đạm. Giây phút đó, tất cả chúng ta sẽ chết.

Sự yên lặng kéo dài cho tới khi bờ vai nàng Tiên Thông Thái run lên. Những giọt nước mắt thi nhau rơi vội xuống đất. Miss Rabbit ôm lấy chính bản thân mình gục khóc :

- Tôi... không muốn chết. Tại sao? Tôi đã làm gì sai khi được sinh ra?




.....





Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi không đóng cửa văn phòng, ngụ ý cũng chỉ để chờ tin tức của vị hội trưởng tiền nhiệm câu lạc bộ ITs, tên khốn đã đẩy tôi vào tình thế này. Theo phép lịch sự, anh cấp III đã gõ cửa xin phép khi mà nó không hề được đóng lại ngay từ lúc đầu.

- Vào đi!

Anh cấp III vừa nãy nói chuyện với tôi về thăng cấp ở câu lạc bộ ITs bước vào với một chiếc khay đựng đồ ăn và thức uống :

- Tôi mang Sô-cô-la nóng và bánh cupcake cho hội trưởng đây!

Tôi gật đầu :

- Cảm ơn anh.

Anh ta đặt các thứ xuống bàn, xong lại ngóc mặt lên với nụ cười thật tươi. Tôi ngạc nhiên :

- Gì vậy? Sao anh lại cười?

Anh cấp III hào hứng đáp :

- Vì cô bé khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Không ngờ luôn đó! Một học sinh cấp II có thể trở thành hội trưởng của câu lạc bộ ITs, thiệt là khó tin. Ah, nhưng chuyện này không phải là chưa từng xảy ra lần nào ở nơi này. Bởi vì hội trưởng trước đây cũng ngồi trên chiếc ghế này khi còn mặc đồng phục cấp II. Ngôi trường này nhiều người tài giỏ ghê! Tôi tự hào vì được đặt chân tới Thiên Vũ.

Tôi nâng tách sô-cô-la nóng lên ngang môi. Anh ta bất giác hỏi :

- Nhưng mà... làm thế nào cô bé thăng cấp nhanh quá vậy? Cô bé được phát hiện khi nào? Với hội trưởng trước của chúng tôi, giữa hai người có từng xảy ra một cuộc chiến bàn phím long trời lở đất rồi phải không? Anh ta thua cho nên mới phải nhường ngôi?

Ông anh này có những tưởng tượng hơi quá rồi.

- Không. - Tôi bình thản với tay lấy cái cupcake có kem đường màu trắng được trang trí bằng mấy trái tim nhỏ màu đỏ trên mặt. Cái này trông đẹp nhất trong đám, và màu đỏ cũng nổi. Chắc sẽ ngon. - Tôi thậm chí còn chưa có may mắn được diện kiến vị hội trưởng tâm thần ấy nữa. Tên khốn đó dám ngang nhiên chơi xỏ tôi. Nếu gặp được hắn, tôi sẽ đảm bảo là hắn không toàn mạng rời đi khỏi mắt tôi đâu.

- Eh?

Cắn. Nhai. Uhm, vừa ngọt, vừa mềm. Ngon thật!

- Bánh này mua ở đâu vậy?

Anh cấp III tỉnh cơn mê sau mấy lời nói nhẹ tênh nhưng lại đầy sát khí của tôi.

- Hở? À, cái này là do chị hội phó làm. Vì hội trưởng trước rất thích ăn cupcake, cho nên chị hội phó mới làm riêng cho anh ấy.

Tôi có chút bất ngờ về nguồn gốc của mấy cái bánh này. Nhìn kĩ, chúng hẳn đã được ai đó tỉ mĩ nâng niu từng chi tiết để có thể trở nên hoàn hảo như vậy. Chị hội phó... coi bộ ngoài miệng thì dữ dằn vậy thôi, chứ thật tâm thì quý hội trưởng của nơi này ghê lắm. Coi như hắn xui, bỏ lỡ món ngon như thế này.

Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Chị hội phó bước vào, và anh cấp III kia lập tức rời đi sau một cái cúi đầu chào.

- Đã tìm ra cậu ấy.

Tôi lấy tiếp cái bánh thứ hai trên đĩa :

- Uhm, rồi chị mần thịt hắn chưa?

Yên lặng...

- Tôi đoán... tôi và chị phải đi nói chuyện riêng với hắn rồi. Thiệt tình... Ah, bánh chị làm ngon lắm! Tôi mang theo một ít đi cùng được không?




.....





Chúng tôi rời tòa nhà chính của câu lạc bộ ITs để đi đến một mảnh vườn cách đó không xa. Nơi này có bàn ghế và chiếc dù lớn, một không gian tốt để thư giản nằm trong lãnh địa của dân ITs. Người đó đang ngồi quay lưng lại với chúng tôi. Thật tốt! Hắn đây rồi. Vậy...

- Ồ, tới rồi hả! Ngồi xuống đây đi!

Tôi đứng chết lặng trong mấy mươi giây. Hắn...

- Chị pha dùm tôi một tách cà phê được không? Thật ra thì trước đó, tôi đã uống ở một nơi khác rồi, nhưng không vừa miệng tí nào. Cà phê chị pha vẫn là nhất!

Cái bộ mặt cười hồn nhiên vô tội vạ này là sao đây? Mà chị hội phó nữa, sao lại quay lưng đi pha cà phê vậy? Tôi tưởng chị ấy phải xé hắn ra thành nhiều mảnh từ lâu rồi chứ.

- Công việc mới thế nào, Vũ Thiên? Tuyệt chứ?

Mặt tôi tối sầm, hai tay tôi ghì chặt thành nắm đấm.

- Sao vậy? Cô bé không được vui à? Hôm nay trời đẹp thế cơ mà.

Tôi hét lên :

- VUI CÁI CON KHỈ! ANH NGHĨ GÌ MÀ LÀM NHƯ VẬY HẢ? SAO TÔI KHÔNG ĐOÁN RA NGAY TỪ ĐẦU ANH LÀ CÁI TÊN KHỐN CHẾT TIỆT ĐÓ CHỨ?

- Ơ... xin lỗi...

Tôi quay mặt đi :

- Hạo Nhiên, tôi chính thức rời bỏ câu lạc bộ ITs.

- Eh? Sao vậy?

Tôi hằn học đáp :

- Vì tôi không muốn bị anh xỏ mũi nữa. Anh là đồ tồi! Từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Khoan!

Cánh tay tôi bị kéo lại. Theo phản xạ trong cơn giận, tôi xoay người định thúc vào người Hạo Nhiên, nhưng vô ý để chân mình vướng vào chân hắn. Kết quả, hai chúng tôi ngã xuống và nằm dài trên cỏ.

- Cô bé không sao chứ?

Tôi chống tay nâng người mình lên. Tôi thì đương nhiên không sao rồi. Nguyên một tấm đệm người êm ái hứng cho thì làm sao bị trầy xướt gì được chứ.

- Ồ...

Tôi chết điếng. Đương lúc rơi vào cảnh nhạy cảm dễ hiểu nhầm chết tiệt này thì chị hội phó đã xuất hiện ngay trước mặt với tách cà phê. Khỉ thật!

- Xin lỗi đã làm phiền hai người. Cứ xem tôi như người vô hình, tiếp tục những việc còn dang dở đi nhé!

Tôi lập tức ngồi dậy :

- Không.. .không có chuyện mà chị đang nghĩ đâu! Tên này, hắn...

- Đừng e thẹn như thế. - Ngay khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Hạo Nhiên dịu dàng ôm vào lòng - Anh biết là mình không tốt, đã khiến cho em giận như thế này. Nhưng mà... hãy tin anh, mãi mãi trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi, Vũ Thiên à.

Tôi hóa đá ngay tại chỗ. Chị hội phó đưa tay đẩy cặp kính lên sát mắt mình, ra chiều thông cảm :

- Thì ra chỉ là chuyện các đôi yêu nhau giận hờn. Trẻ con thật!

- Không phải! - Tôi bẻ cổ tay Hạo Nhiên khiến cho hắn phải la lên thất thanh vì đau. - Tôi và tên khùng này không có gì với nhau hết. Hắn thậm chí còn chơi xỏ... À phải, anh làm tôi phân tâm quá. Nói mau, chuyện hội trưởng là sao? Nói! Không tôi đập chết anh bây giờ!

Hao Nhiên vẫn còn nhăn nhó trong cơn đau từ cổ tay :

- Đau! Đau mà! Thả anh ra trước đi! Em muốn giết người yêu của mình sao?

Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Tôi nghiến răng :

- Thiên Đường có ngõ anh không đi, Địa Ngục không lối thì tự động chui vào. Được, hôm nay tôi sẽ giết chết anh!

Ngay lúc đó thì chị hội phó đã chụp lấy tay tôi và siết chặt :

- Dừng lại đi! Tôi chỉ muốn nhắc cho hai người nhớ là... cà phê gần nguội mất rồi.

- Hở?!?

Gió hiu hiu, hoa rung rinh, và chúng tôi ngồi cùng nhau thương thuyết trong hòa bình.

- Quy định của câu lạc bộ ITs là bất cứ ai trong câu lạc bộ hạ gục hội trưởng thì sẽ được lên thay quyền.

Tôi gật gù :

- Rồi sao? Liên quan gì tới chuyện đẩy tôi vào chiếc ghế đó?

Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu từ tách cà phê của mình, mỉm cười hạnh phúc :

- Hương thơm tuyệt quá! Cà phê chị pha vẫn là rất tuyệt! Ah, về chuyện đó, cô bé đã đánh bại tôi rồi, cho nên tôi rút lui theo luật.

Tôi bực mình :

- Khi nào?

Hạo Nhiên bật cười :

- Không nhớ sao? Là lúc cô bé hack hệ thống an ninh của trường để đăng nhập hồi tuần trước đó!

Tôi gần như chết lặng. Trời ơi... không ngờ cái tên chiến đấu với tôi lúc đó lại là hắn. Thôi rồi... tôi đã tự đào mồ chôn mình. Tệ thật!

- Tôi sẽ rút khỏi câu lạc bộ ITs.

- Hả? Tại sao?

Trước sự ngỡ ngàng của Hạo Nhiên, tôi nghiêm túc nói :

- Nếu sớm biết phải vướng vào nhiều rắc rối như vậy thì tôi đã không tham gia ITs rồi. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm đến một nơi có thể ngủ và kiếm ra tiền thôi, chứ không tha thiết gì chức hội trưởng đó. Tôi ghét phải chịu quá nhiều áp lực.

Hạo Nhiên ngăn lại :

- Đừng... làm ơn đừng rời bỏ câu lạc bộ. Tài năng như cô bé sẽ mang câu lạc bộ ITs đến một tương lai tươi sáng.

Tôi nhíu mày. Nói thật thì từ bỏ công việc này cũng thấy tiếc ghê lắm. Bỏ là đồng nghĩa với thất nghiệp, là cháy túi. Gian nan thật!

- Nếu anh muốn giữ tôi lại thì phải chấp nhận 3 điều kiện của tôi.

Hạo Nhiên không hề do dự gật đầu ngay :

- Được! Cô bé cứ nói!

Tôi mang chiếc hộp của mình ra, loay hoay tìm đường mở nắp.

- Thứ nhất, bỏ tôi ra khỏi vị trí hội trưởng, hội phó hay gì gì đó có tầm cỡ trong câu lạc bộ, nhưng vẫn giữ tôi ở lại tầng 7. Vì chỉ có nơi đó là trả lương cho cho học sinh thôi.

Hạo Nhiên tiếp tục chờ đợi.

- Thứ hai, tôi không thích bị bó buộc, cho nên đừng rập khuôn tôi vào quá nhiều quy tắc. Việc của tổ ITs thì tôi vẫn sẽ làm cho tròn trách nhiệm, nhưng sau đó, hoàn thành rồi thì tôi muốn đi đâu hay làm gì là chuyện của tôi. Tôi không nhận làm việc ngoài giờ.

Nắp hộp mở, mấy chiếc bánh cupcake xinh xinh ngon lành hiện ra trước mắt. Tôi lấy một cái rồi đẩy phần còn lại về phía Hạo Nhiên :

- Cuối cùng, tôi biết đòi hỏi này hơi quá, nhưng nếu anh không ngại chia phần bánh này hàng ngày với tôi thì tôi sẽ vui lắm. Rời bỏ chức hội trưởng, anh đã lỡ mất thứ ngon nhất do chị hội phó làm rồi đó, biết không?

Hạo Nhiên tròn mắt nhìn tôi. Chị hội phó cũng sững người trong mấy giây. Xong, nụ cười giãn ra trên gương mặt Hạo Nhiên :

- Cám ơn rất nhiều, Vũ Thiên! Cô bé đã nhắc cho tôi nhớ là mình còn một số thứ vô cùng quan trọng phải lưu luyến : Cà phê và cupcake của chị hội phó.

Chị hội phó đỏ mặt. Tôi kéo ghế đứng lên :

- Rồi! Nếu tất cả đều được thông qua thì cùng về câu lạc bộ thôi. Tôi phải được sắp cho một chỗ làm việc chứ nhỉ! À, còn nữa...

Tôi ném cái thẻ vàng về phía Hạo Nhiên. Anh chàng nhanh chóng bắt lấy.

- Trả lại cho anh, hội trưởng.

Và quay lưng đi trước. Hạo Nhiên nhìn theo, cười một mình :

- Thật cao thượng, Hoàng Vũ Thiên.

Và cũng rời chỗ ngồi của mình :

- Cùng về thôi, hội phó. Chị sẽ còn chấp nhận một người rắc rối như tôi làm hội trưởng chứ?

Chị hội phó lặng người, cuối cùng mỉm cười :

- Tất nhiên rồi. Nhưng mà... chuyện lần này tôi còn chưa hết giận đâu nhé! Đợi có dịp, tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu, hội trưởng.

Tất cả cùng quay về ngôi nhà chung trong câu lạc bộ ITs. Kết thúc như vậy xem như cũng có hậu, khi mà mục đích chính của tôi được đáp ứng...

tocduoiga
06-11-2014, 06:48 AM
Part 4



Chỗ ngồi của tôi là chiếc bàn cạnh cửa sổ, hoàn hảo cho mọi tiêu chuẩn của tôi : thoáng mát, dễ ngủ, cảnh ngoài vườn cũng đẹp. Tôi đoán đây là ưu ái mà hội trưởng câu lạc bộ ITs Hạo Nhiên dành riêng cho tôi. Anh ta biết tôi cần những gì, và quyết giữ chân tôi lại nơi này bằng những khoản đãi đặc biệt. Uhm, tôi thích thế. Khu vườn từ bên góc nhìn của tôi cũng rất tuyệt, có đầy đủ hoa thơm, cỏ xanh, và sự thăm viếng thường xuyên của lũ chim nữa. Rất hợp ý tôi.

- Cô bé hài lòng với chỗ làm việc mới chứ?

Tôi xoay người cùng với chiếc ghế của mình để nhìn ra sau. Chị hội phó dắt theo ông anh cấp III mà tôi đã trò chuyện cùng lúc mới đặt chân tới đây. Tôi nhún vai :

- Không có gì đáng phàn nàn hết. Rất tốt!

Chị hội phó chuyển sang chủ đề khác :

- Tôi nghĩ cô bé cũng nên đi một vòng chào hỏi tất cả mọi người ở đây.

Tôi làm lơ trước lời đề nghị này :

- Ồ, tôi không nghĩ là chuyện này quá cần thiết đâu. Cứ mặc tôi đi! Miễn sao tôi hoàn thành tất cả công việc của mình là được, phải không?

Yên lặng kéo dài trong mấy giây. Xong, chị hội phó đưa tay đẩy gọng kính lên sát mắt mình và nói :

- Hạo Nhiên nói đúng, cô bé là một người quá cao ngạo, không biết phép tắc, không phân lớn nhỏ, không xem bất cứ ai ra gì.

Tôi ngước lên nhìn chị.

- Nhưng đó đã là bản tính trời sinh rồi, có ép cô bé cũng không được gì. Nhưng mà... Hoàng Vũ Thiên à, sao cô bé không thử hòa nhập với mọi người chung quanh một chút nhỉ? Tôi biết cô bé không phải người xấu, càng không phải người không biết lý lẽ. Chỉ là vì cô bé không muốn giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài mà thôi. Nhưng làm như vậy không phải quá cô đơn sao?

Tôi cố ý quay đi để tránh cái nhìn của chị. Tôi đã thử bước ra thế giới bên ngoài, và kết quả là ngay sau đó, tôi lại càng rúc sâu vào bóng tối của chính mình hơn. Tôi không muốn rơi vào tình trạng mất kiểm soát như trước kia nữa. Tôi không muốn hủy hoại hay làm hại bất cứ một ai. Nỗi sợ hãi, sự căm phẫn, tiếng khóc, tiếng thét, tất cả đều đã hắn sâu trong đầu tôi trong lúc đó. Tôi... cũng đã rất sợ, nhưng không một ai chạy đến ôm chặt tôi vào lòng.

- Nếu đã như thế thì tôi cũng không ép cô bé nữa. - Cuối cùng thì chị cũng buông một tiếng thở dài cam chịu - Nhưng chí ít thì cô bé cũng nên nhớ mặt cậu trai này.

Chỉ chờ có thế, anh chàng cấp III sau lưng chị mới tươi cười chào tôi :

- Chào, tên tôi là Lee, rất vui được trở thành cộng sự của em!

Tôi khẽ nhíu mày. Cộng sự? Nhận ra vẻ mặt của tôi, chị hội phó liền giải thích :

- Chỗ chúng tôi làm việc theo nhóm hoặc bộ đôi. Công việc sẽ được chia ra cho các nhóm và bộ đôi, để đảm bảo năng suất làm việc cao nhất và kết quả khả quan nhất. Nếu làm việc chung thì các thành viên có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Lee sẽ là bạn làm chung với cô bé.

Tôi quay lưng lại với hai người họ :

- Không cần! Như đã nói, chỉ cần tôi hoàn thành công việc là được. Tôi không cần bất cứ ai giúp hết.

Chị hội phó nói thêm :

- Nếu Lee làm chung, cô bé có thể được nâng mức lương thêm 75% nữa. Vì Lee là thành viên mới, cần được đào tạo. Đó là còn chưa kể tiền thưởng thêm cho người huấn luyện kĩ thuật viên hàng tháng sẽ tùy theo mức độ hiệu quả của học viên.

Tôi lơ đễnh mở một trang web trên máy tính :

- Chị không nghĩ dùng một chiêu quá một lần sẽ phản tác dụng hoàn toàn sao?

Tôi đoán Hạo Nhiên đã bày cho chị ấy cách dẫn dụ tôi bằng lương bổng. Tôi đang bị bí thế phần tài chính, nhưng mức lương hiện tại đã tạm đủ cho tôi chi trả mọi thứ. Tôi không nghĩ là mình sẽ tự chuốc lấy thêm phiền phức vì một chút tiền cao hơn mức lương quy định.

- Có muốn chấp nhận Lee hay không là quyền của cô bé. Tôi để lại mọi chuyện ở đây vậy. Nếu có cần gì thì cứ gọi tôi.

Rồi chị ấy bỏ đi. Lee vẫn đứng yên tại chỗ nhìn tôi. Tôi cất tiếng nói, vẫn không hề quay lại nhìn Lee :

- Anh tham gia nhóm khác đi. Tôi không cần cộng sự.

Lee gãi đầu cười gượng :

- Ơ... thật ra thì... chính tôi đã năn nỉ hội trưởng và hội phó để được làm cộng sự của Vũ Thiên. Tôi biết không cần ai giúp đỡ, Vũ Thiên vẫn có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tôi cũng biết mình chỉ là hòn sỏi dưới chân, chỉ cản đường cô bé mà thôi. Nhưng mà... cô bé có thể để tôi lại bên cạnh được không? Cô bé không cần phải quan tâm đến tôi, cứ xem tôi như người để sai vặt cũng được.

Tôi ngưng lại, cuối cùng cũng chịu xoay người nhìn anh ta. Một ngôi sao vàng trên áo, anh ta là học sinh lớp 10.

- Anh... muốn làm người để tôi sai vặt thật sao?

Lee gật đầu lia lịa với một nụ cười thật lớn trên môi. Tôi nhếch mép :

- Tốt! Anh đi pha Sô-cô-la nóng cho tôi được không?

- Vâng! Sẽ có ngay!

Anh ta lật đật chạy đi, mừng như bắt được vàng. Tôi nghiêng đầu nhìn theo. Con người này thật lạ. Sao anh ta lại có thể vui mừng khi tôi đang cố ý chơi khăm anh ta nhỉ? Thôi kệ, rồi từ từ, khi nhận ra, anh ta sẽ bỏ cuộc và tìm cho mình một nhóm làm việc khác.

Tách sô-cô-la nóng đặt xuống một góc bên tay phải của tôi :

- Đây!

Bài trí rất đẹp. Trên lớp bọt hiện rõ huy hiệu của trường Thiên Vũ. Tôi thấy ấn tượng với sô-cô-la nóng anh ta pha ngay từ khi uống tách đầu tiên trong phòng hội trưởng. Anh ta làm cách nào vẽ được nó nhỉ? À, còn một điều nữa, anh pha rất ngon.

Lee ngồi làm việc bên cạnh tôi với chiếc máy tính của anh ấy. Hai chúng tôi, không ai nói chuyện với ai. Tôi tập trung được 15 phút, rồi gục mặt xuống bàn ngủ vùi. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra hại tôi không có được giấc ngủ yên, cho nên số lần ngủ gục của tôi ở trường cũng tăng lên đáng kể. Lee nhìn sang, mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo ghế đứng lên, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động tránh đánh thức tôi.

- Hội trưởng...

Lee chạm mặt Hạo Nhiên trên đường đi ra. Hạo Nhiên nhìn vào trong :

- Vũ Thiên sao rồi?

Lee đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ, ra hiệu cho Hạo Nhiên nhỏ tiếng. Hạo Nhiên hiểu ra vấn đề khi trông thấy tôi đang say giấc. Anh ta cười nhẹ :

- Uhm, có vẻ như cô bé ấy mệt rồi. À phải, Lee à, Vũ Thiên nhờ vào cậu chăm sóc nhé!

Lee gật đầu :

- Vâng, tôi rất vui vì có thể được làm việc chung với Vũ Thiên. Thật ra Vũ Thiên không quá khắc khe đâu. Cô bé ấy chỉ là không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình trước người khác, cho nên mới gây hiểu lầm thôi.

Hạo Nhiên phì cười :

- Ngạc nhiên thật! Cậu coi bộ hiểu Vũ Thiên khá nhanh đó. Đúng là cô bé vẫn còn phải học hỏi nhiều về cách ứng xử với người khác.

Song nhìn sang chỗ tôi :

- Giữ chân Vũ Thiên ở câu lạc bộ ITs là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ cô bé ấy. Hy vọng cô bé sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi này, không chạy nhảy lung tung gây chuyện nữa.




.....





Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên đã đánh thức tôi. Tôi mệt mỏi duỗi người, vô tình làm rơi chiếc áo khoác trên lưng mình xuống đất. Tôi cúi người nhặt lên, áo khoác vàng và hai ngôi sao vàng, học sinh lớp 11. Huhm, trước đây đã có một người làm như vậy với tôi, thế... lại là Hạo Nhiên sao? Hắn tới đây hồi nào nhỉ?

- Vũ Thiên! Ăn trưa không?

Lee xuật hiện ngay tức thì, vẫn với nụ cười tươi rói trên môi như thường lệ. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo ghế đứng lên. Lee gọi theo :

- Nếu cô bé tới căn tin trường thì không kịp đâu. Chỗ đó giờ này chật ních à.

Tôi khựng lại. Tên này nói đúng. Tôi sẽ không chen nổi vào hàng người mua đồ ăn trưa đâu. Khỉ thật!

- Có muốn ăn trưa chung với tôi không?

Tôi nhìn Lee. Sau cùng thì tôi cũng ngồi xuống cùng hắn trong khu vườn gần câu lạc bộ ITs. Lee hớn hở mở cái túi đựng đồ ăn và lôi ra một lượt mấy chiếc hộp. Lần lượt mở từng cái ra, Lee giới thiệu từng món :

- Cơm gà Hải Nam, Teriyaki Bò, Cà-ri Gà kiểu Thái, sà lách Caesar!

Tên này làm tôi quá bất ngờ. Hắn chuẩn bị thịnh soạn như vậy chỉ cho bữa trưa thôi sao?

- Anh mang cho cả câu lạc bộ ăn à?

Lee lắc đầu :

- Đâu có! Tôi bình thường chỉ ăn một mình thôi. Ah, dù là thường xuyên ăn không hết, nhưng tôi không thể ngăn mình làm nhiều thứ được. Tôi có thói quen hễ vào bếp là không kiểm soát được bản thân.

Hắn... làm hết tất cả chỗ này thật sao?

- Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?

Lee hào hứng hỏi han khi tôi bắt đầu thử các món. Tôi thản nhiên đáp :

- Cũng được.

Tôi đáng lý nên bảo là "Rất tuyệt!" mới đúng. Tôi chỉ cảm thấy là đằng nào Lee cũng phấn khích quá mức về nhận xét của mình, nên lại nói giảm đi.

- Anh cũng có khiếu nấu nướng nhỉ!

Lee tự gắp cho mình một ít đồ ăn, không quên đáp lại tôi :

- Tôi được học từ nhỏ mà. Cả gia đình tôi đều theo nghề đầu bếp từ nhiều đời, cho nên tôi cũng học được một ít.

Tôi lẩm nhẩm một mình, con nhà nòi đúng là có khác.

- Vậy... sao anh không tiếp nối truyền thống của gia đình, theo nghề ẩm thực?

Lee ngưng lại. Hình như tôi đã chạm trúng một vấn đề nhạy cảm.

- Thật ra thì... tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải kế thừa gia đình hay truyền thống gì hết. Vì nếu làm như thế thì cả đời này, chúng ta sẽ không có được tự do làm những thứ mà chúng ta thích. Tôi đã khiến cho gia đình mình buồn rất nhiều khi từ bỏ để chạy theo chiếc máy tính, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tôi sống trong hiện tại là cho tương lai của bản thân mình, không phải cho tương lai của gia đình tôi.

Và giờ thì anh ta lại đang lay động cả tôi. Tôi không muốn theo ngành nghề của Ba mẹ mình. Chúng tôi giống nhau, cùng trốn chạy khỏi gia đình để thực hiện ước mơ của mình.

- Tôi đã không thực sự biết bản thân mình theo đuổi thứ gì, cho tới khi tôi nhìn thấy thiết kế đó cách đây 4 năm.

Tôi vẫn tập trung vào thức ăn. Chúng quá tuyệt.

- Huh? Thiết kế gì?

- Ảnh 3D động theo mẫu các nhân vật cổ tích trong Walt Disney ở Disney Land bên Hongkong.

Tôi phun hết cơm trong miệng ra. Lee vội vã đưa nước cho tôi :

- Ơ, cô bé không sao chứ?

Tôi ho sặc sụa :

- Không... không có gì.

Lee tiếp tục kể :

- Không ngờ dùng máy tính có thể tạo ra một điều kì diệu như vậy. Cả một câu chuyện cổ tích xuất hiện trên đường phố, nhân vật giống y người thật, nếu không thử chạm tay vào thì không biết họ chỉ là hình ảnh ảo. Qua tìm hiểu, tôi được biết đó là thành quả của tập đoàn StarTrack hàng đầu thế giới. Ngưỡng mộ thiệt đó! Chủ của tập đoàn đó đã từng theo học tại Thiên Vũ ngày xưa. Chính vì vậy cho nên tôi mới quyết tâm chạy đến ngôi trường này. Ơ, cô bé không sao chứ, Vũ Thiên?

Tôi đã ngừng ăn, sắc mặt ngày một tái. Thứ mà Lee vừa kể chính do tôi viết ra và lập tức được mang sang Disney Land Hongkong trưng bày. Thì ra... tôi chính là ngươi đã lôi kéo anh ta chống lại cả nhà mình để chạy theo ITs, tới học tại Thiên Vũ. Đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ mình cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

- Vũ Thiên à, đồ ăn tôi nấu không tệ phải không?

Tôi gật gù :

- Uh, không tệ.

- Vậy hằng ngày tôi đều sẽ làm đồ ăn trưa cho cô bé nha!

- Hở?!?

Tôi ngây người nhìn Lee.

- Chỉ cần nói cho tôi biết cô bé muốn ăn gì trước một ngày, tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho bữa trưa hôm sau. Thứ gì tôi cũng nấu được. Thiệt luôn đó!

Tôi tin là Lee nói thật. Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi ngán ngẫm. Tài năng này thì phải nên đầu quân cho ẩm thực, thay vì ITs. Tôi... tội nghiệt của tôi thật nặng. Tôi nghĩ mình không nên cho Lee biết thứ đã thay đổi ước mơ của anh ta là do tôi tạo ra. Thôi thì tìm cách bù đắp cho anh ta vậy.




.....





Lee tiếp tục là người nấu và mang bữa trưa cho tôi hàng ngày. Tôi cố gắng không làm phiền anh ta với những thứ lặt vặt khác, nhưng Lee luôn quan sát tỉ mĩ và tự mình mang đến cho tôi một tách sô-cô-la nóng cũng như bánh cupcake của chị hội phó làm trong những lúc tôi thấy cần. Anh ta có vẻ hiểu tính tôi. Dần dần, tôi chấp nhận sự có mặt của Lee bên cạnh mình, từ lâu đã không còn bảo phiền phức nữa. Dù sao thì anh ta cũng không bao giờ gây ồn mỗi khi tôi ngủ.

Tôi nhìn sang, vẻ mặt của Lee trông khá căng thẳng. Cách đây một tiếng đồng hồ, khi tình cờ liếc qua chỗ Lee, tôi đã thấy anh ta tập trung giải quyết phần chương trình đó, và cho tới thời điểm này thì vẫn còn chưa xong. Anh chàng này... anh ta có thể quay sang hỏi tôi mà. Huhm, hay anh ta thật sự sợ gây phiền cho tôi nhỉ? Thật là ngốc!

- Phải đi theo hướng này!

Tôi chen ngang khi đặt tay mình lên chuột máy tính của Lee, tự động nhấp và rê nó vào những phần khác.

- Dùng phần mềm này, kết hợp với cái kia, vào bằng cổng khác. Thấy chưa? Xong rồi nè!

Chưa được 30 giây, tôi đã giải quyết xong hết. Bất giác phát hiện ra Lee đang nhìn tôi trân trối. Tôi nhíu mày :

- Gì vậy? Mặt tôi mọc thêm con mắt hay cái mũi nào à?

Lee lắc đầu lia lịa. Ngay khi hiểu ra, Lee cười sung sướng :

- Cám ơn nhiều lắm, Vũ Thiên! Tôi sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ! Tôi nhất định sẽ không làm cho cô bé thất vọng đâu.

Đôi mày tôi nhíu lại thêm một chút nữa. Anh ta nói gì vậy? Lee vẫn vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Tôi giật mình. Ha... tôi... vừa giúp đỡ anh ta, chỉ bảo rất tận tình. Anh ta xem tôi như tiền bối và muốn học tập những thứ tôi đã truyền dạy. Tôi đưa tay bóp trán. Khỉ thật! Tôi đã hành động trong vô thức.

- Tôi đi pha Chai Latte cho cô bé nha!

- Hả?!?

Tôi nhìn sang khi Lee đã kéo ghế đứng lên. Sao tự dưng lại...

- Vì trông Vũ Thiên hơi mệt. Chai Latte cũng ngọt, dễ uống như sô-cô-la nóng vậy. Ah, tôi có mang theo bánh kem dâu mình làm tối qua. Tôi mang ra chung luôn nha!

Nói rồi, anh ta đi vội, không đợi tôi ừ hử gì hết. Tôi ngây người trong mấy giây, rồi chợt nhận ra mình đã và đang được chăm sóc rất tốt. Huhm, chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?




.....





Hai tháng trôi qua kể từ khi tôi trụ lại câu lạc bộ ITs. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi hoàn toàn không đến lớp học trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng kì kiểm tra vừa rồi, tên của tôi vẫn đứng ở vị trí đầu trên bảng xếp hạng của cấp II. Nhờ đó mà tôi chưa bị ban giám hiệu của trường thăm hỏi vì tội cúp học thường xuyên. Hết giờ làm việc, tôi uể oải đứng dậy ra về. Thật tình mà nói thì tôi chỉ dành chừng 2 tiếng để làm tất cả các công việc của mình ở câu lạc bộ. Còn lại, tôi dùng để ngủ là chính.

- Chúng ta đang bị Viruts tấn công.

Trên đường ra cửa, tôi nghe ai đó nói như thế. Ngẫm lại, cái trường này cũng thường xuyên bị Hackers và Viruts thăm hỏi ghê. Uhm, có lẽ vì học viện Thiên Vũ rất tự hào về hệ thống an ninh của mình là mạnh nhất, cho nên có nhiều người muốn thử sức khiêu chiến, đây cũng là lẽ thường tình. Kệ, họ sẽ ổn thôi. Trình độ của mọi người ở đây tương đối khá mà.

- Không cản được! Nó đang vô hiệu hóa hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh của chúng ta.

Tôi khựng lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Hội trưởng đâu rồi?

- Không biết! Anh ấy đã ra ngoài từ cách đây 2 tiếng. Chắc giờ này hội trưởng về nhà rồi. Làm sao đây?

Tôi lầm lũi bước tới trước mặt họ :

- Tránh ra!

- Eh?

Tất cả đều tập trung đôi mắt tròn xoe nhìn về tôi. Mặt tôi đằng đằng sát khí :

- Dám cản ta về nhà, tên hacker này chán sống rồi.

Hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh bị lỗi, cửa sẽ không mở, và từ đó suy ra là tôi sẽ không thể ra khỏi đây được. Chán sống... dám bắt ta làm thêm giờ. Nếu không làm sập máy của ngươi thì ta thề không làm người.

Mọi người đứng qua một bên xung quanh tôi trong khi bàn tay tôi lướt qua những phím chữ với tốc độ chóng mặt. Có tiếng xì xầm e dè :

- Nè, sẽ không sao chứ? Trông cô bé ấy dễ sợ quá!

- Ai mà biết. Nhưng tốt nhất là đừng nên chọc giận gì cô ấy lúc này.

- Chúng ta có cần liên lạc hội trưởng không?

Tôi kéo ghế đứng lên. Xong đời một tên không biết trời cao đất dầy là gì. Tôi lầm lũi bỏ đi một mạch. Những người còn lại bu quanh chiếc máy tính mà tôi vừa rời khỏi, những chương trình vẫn còn chạy liên tục trên màn hình.

- K... không thể tin được! Chúng ta đã vô hiệu hóa được viruts, và hiện đang đánh bật lại đối phương bằng một virut khác.

- Nhanh vậy sao? Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tên Hacker đó?

Một tiếng nói khác chen vào cuộc hội thoại này :

- Chia tay máy tính của mình để mua một cái mới.

Tất cả nhìn ra sau. Hạo Nhiên cười tươi :

- Chào! Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn ha!

Rồi nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang chạy lên những dòng chữ nối tiếp nhau. Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười :

- Chỉ vì vô tình ngăn cô bé về nhà mà lại biến máy tính của người ta thành đồ bỏ luôn sao? Vũ Thiên à, cô bé ác thiệt đó!

Hành động nóng giận của tôi hôm qua đã gây nên hậu quả khôn lường cho ngày hôm nay. Rất nhiều người lấp ló quanh chỗ làm việc của tôi, mặc cho nó có nằm ở một góc khuất hoàn toàn. Huhm, rõ ràng là họ không chỉ vô tình đi ngang qua, mà là cố ý rình rập. Lại chuyện gì nữa đây?

- Vũ... Vũ... Vũ...

Chị mặc đồng phục vàng đó đã cố gắng gọi tôi rất nhiều lần, nhưng không thành tên. Tôi bắt đầu thấy bực rồi đây. Tôi đập bàn một cái rõ to khiến cho Lee ngồi cạnh bên cũng giật thót người. Tôi quay về phía cái chị rụt rè ấy, lớn tiếng hỏi :

- Chuyện gì?

Rõ ràng là chị ấy suýt khóc thét lên khi thấy tôi nổi giận. Lee cười gượng :

- Ơ... Vũ Thiên à, đừng ăn hiếp Yue mà, cô ấy coi vậy chứ nhát người lắm. Xem kìa, cô ấy sắp khóc tới nơi rồi.

Cái chị có tên Yue đó mấp máy môi, rồi đột ngột cúi đầu liên tục trước tôi :

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Rất xin lỗi!

Tôi cứng người. Có vẻ Lee nói đúng, chị này quá nhút nhát.

- Sempai-sama, tôi rất xin lỗi đã làm phiền.

Lee giải thích :

- Yue tới từ Nhật, cô ấy hơi lịch sự quá mức nhỉ! Thế... có chuyện gì vậy Yue?

Không dám ngước lên mình tôi, Yue lắp bắp :

- T... Tôi... Tôi... để cám ơn chuyện Sempai-sama đã giúp hôm qua, tôi có làm Sushi cho Sempai.

À, thì ra chuyện chỉ có thế. Đúng là... vì cô ấy cứ lấp ló rồi rụt rè, cho nên mới khiến cho tôi thấy khó chịu.

- Mang ra đây đi.

- Eh?

Tôi ngã người ra sau ghế :

- Sushi chị làm, mang nó ra đây. Còn nữa, tôi gia nhập câu lạc bộ sau chị, cho nên đừng gọi tôi là "Sempai". Ngữ từ ấy dùng để gọi người đi trước mình mà, không phải sao? Còn "sama" nữa chứ, không cần tôn kính như vậy đâu.

Môi chị ấy từ từ hé ra thành một nụ cười lớn.

- Vâng, tôi biết rồi!

Chị ấy mang ra một chiếc hộp thiệt bự gọi là Bento. Trong đó đầy ắp Sushi các loại trông rất bắt mắt. Ngay tức thì, tất cả mọi người ở tầng 7 đều tụ quanh chỗ tôi :

- Waaa, Sushi nhìn ngon quá! Chia cho tụi này ăn chung với nha! Cô bé ăn một mình không hết đâu, phải không Vũ Thiên?

Tôi nhăn mặt :

- Là tự mấy người nghĩ vậy thôi!

Cười khẩy và tự ý xoa đầu tôi :

- Ừ nhỉ! Quên mất là trẻ con ở độ tuổi này sẽ ăn hơi nhiều. Mau ăn chóng lớn nhé!

Yue cười tươi :

- Ah, thật ra thì tôi có làm phần cho tất cả mọi người. Cùng ăn nhé!

Vây quanh tôi lúc này là tiếng cười nói của tất cả mọi người. Họ chia cho tôi phần bánh, phần ăn trưa, rồi cả Lee cũng khui hộp khoe tài năng của mình nữa. Thật lạ là tôi lại không hề thấy phiền khi bị mọi người vây quanh như thế này. Tôi để mặc họ chạm vào mình bằng những cái xoa đầu và bẹo má. Tôi tự hỏi, chung quy là cái sự tôn nghiêm của tôi biến đi đâu mất tiêu rồi. Tôi... không phải đã bị Sushi mua chuộc rồi chứ?

Ở một góc khác, Hạo Nhiên cười một mình khi thấy mọi người có vẻ thích tôi.

- Cô bé đó sẽ ổn thôi.

Hạo Nhiên nhìn sang bên cạnh mình. Chị hội phó không biết đã đứng đó tự bao giờ. Chị vỗ nhẹ lên vai Hạo Nhiên :

- Cậu có thể yên tâm được rồi đó. Tôi nghĩ... cậu cũng không cần phải luôn luôn quan sát ở một góc kín giống như ông bố sợ con gái mình không hòa nhập nổi ở ngày đầu nhập học. Vũ Thiên không phải người quá đáng. Nếu biết cách, chúng ta có thể dễ dàng kết thân với cô bé ấy.

Hạo Nhiên gật gù :

- Uhm, chị nói đúng. Chỉ cần cô bé ấy tiếp tục ở lại đây thì sẽ không sao nữa.

Yên lặng kéo dài trong mấy giây. Chị hội phó quay đi :

- Người cậu cần lo lắng bây giờ đã không còn là Hoàng Vũ Thiên nữa. Huhm, cũng mất tích một khoảng thời gian khá lâu rồi đó. Sao cậu không thử đi tìm cô bé ấy nhỉ?

Hạo Nhiên lại nhìn chị hội phó. Chị ấy nghiêng đầu :

- Cậu biết tôi đang nói về ai mà, phải không King?

Hạo Nhiên nhếch mép để lộ một nụ cười. Coi bộ khắp Thiên Vũ này, hiểu hắn nhất chỉ có mỗi mình hội phó của câu lạc bộ ITs mà thôi.

- Khi tìm ra rồi thì hãy nhớ là phải ôm cô bé ấy thật chặt, cố gắng xoa dịu và đừng bao giờ bỏ mặc cô bé ấy dù cho có bị đuổi. Công chuyện ở câu lạc bộ cứ giao lại cho tôi. Có Hoàng Vũ Thiên ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu.

Hạo Nhiên bước tới gần :

- Vậy thì tất cả đều trông nhờ vào chị vậy.

Rồi lặng lẽ rời khỏi đó, cố gắng không để bất cứ ai phát hiện ra là mình đã đi mất.




.....





Khu vườn Trí Tuệ cũng đang có một ngày yên bình như bao ngày khác. Mặc cho tất cả những thăng trầm ở thế giới bên ngoài, nơi này lúc nào cũng mang một bầu không khí ảm đạm, cơ bản mà nói thì chưa bao giờ bị vướng bận bởi những tranh chấp chung quanh. Miss Rabbit chọn đây làm nơi ẩn thân, đã từ rất lâu rồi không màn tới tình hình của trường Thiên Vũ. Công Chúa Thỏ cũng từ đó mà trở thành một huyền thoại chỉ được biết đến như người thứ ba nắm trong tay quyền thống trị ngôi trường này, mặc dù hầu như chưa bao giờ chính thức ra mặt trong bất cứ một dịp nào.

- Chị dùng một tách trà đi!

Miss Rabbit đẩy một tách trà nóng về phía người đối diện. Nhận thấy nét trầm tư trên gương mặt người đó khi chỉ lặng yên ngắm nhìn làn khói mỏng đang bốc lên mặt nước màu cam sậm, Miss Rabbit nhẹ nhàng đẩy thêm ít sữa tươi cho người đó :

- Prince of Wales nếu được dùng chung với sữa và ít đường sẽ dễ uống hơn. Thứ này thật sự quá đắng đối với chị.

Không có bất cứ phản ứng nào hết. Miss Rabbit vẫn tỏ ra rất dịu dàng :

- Chị cứ từ từ uống đi. Tôi ra ngoài hái thêm mấy bông hoa về.

Ngay khi Miss Rabbit vừa kéo đứng lên thì người ấy bất chợt lên tiếng :

- Tại sao?

Miss Rabbit dừng lại để quan sát đôi mày đang nhíu lại kia.

- Sao cô bé không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã ở lại chỗ này cả tháng nay rồi. Cô bé không thấy tò mò sao?

Miss Rabbit cười nhẹ :

- Con người ai mà không tò mò chứ. Nhất là, Nữ Hoàng của học viện Thiên Vũ lại đột ngột chạy đến đây trốn thế giới bên ngoài, tôi đương nhiên càng muốn biết chuyện động trời gì đang diễn ra ở ngoài đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ chị chưa thật sự sẵn sàn để nói về chuyện này. Hãy cứ chờ cho tới khi chị đủ bình tĩnh đã. Ah, sao chị không thử dùng một một tách trà cho thư thái một chút nhỉ?

Cúi mặt. Đôi tay lại nắm chặt vào nhau, hành động thường thấy trong hơn một tháng nay của Queen. Miss Rabbit nhìn thấy tất cả. Cô bé tiếp tục tỏ ra dịu dàng với người đối diện :

- Chị cứ ở lại đây bao lâu tùy thích. Nếu có cần gì thì cứ bảo với tôi.

Một lần nữa, khi Miss Rabbit định quay đi thì đã bị gọi giật lại :

- Công Chúa...

Dừng lại để lắng nghe xem người ấy sắp nói gì.

- Cám ơn rất nhiều.

Nụ cười trên môi Miss Rabbit trở nên rạng rỡ. Nó khiến cho Minh Châu ngỡ ngàng trong một thoáng. Song, Minh Châu lại cúi mặt :

- Rất giống!

Miss Rabbit cười :

- Có phải đó là lý do chị tìm đến đây không, Minh Châu? Vì tôi gợi cho chị nhớ về người đó.

Minh Châu nhìn lên, để mắt mình chạm vào đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp.

- Tới đây!

Minh Châu ngoan ngoãn tiến lại gần Miss Rabbit, quỳ xuống dưới chân và để Công Chúa Thỏ ôm mình vào lòng. Minh Châu thấy lòng thật nhẹ nhõm khi được tựa vào tấm thân mỏng manh này. Bên ngoài kia, Hạo Nhiên đang đứng trước cánh cửa dẫn vào khu vườn Trí Tuệ...

anhtrandorabase
27-02-2015, 06:28 AM
Sau khi quan sát thời gian đăng bài em thấy sau 3 năm chị mới trở lại :(. Liệu những chap tiếp theo sẽ phải đợi trong bao lâu nữa ạ? :(( Truyện X - Press từ phần I sang phần II luôn mang màu sắc bí ẩn =)). Em là một kẻ tò mò (mặc dù không tốt) nên sẽ luôn mong chờ truyện của chị :(.

Bàn về truyện =)). Từ X - Press đến X - Press II đều khiến em đâu đầu =)). Kết thúc phần I em vẫn tự đặt câu hỏi là trang cuối do ai viết? Có phải do Minh Châu không? Nếu do Minh Châu viết thì vì sao Minh Châu biết những điều đó?

Trong phần II này em tự nhiên thấy Miss Rabbit giống Minh Châu ở phần I =)). Còn Minh Châu giống Minh Trúc hay Thanh Trâm hơn nhỉ? :-?

28/2/2015 13:02 À, tự nhiên lại cảm thấy Minh Châu có nét gì giống Minh Trúc nhỉ? :3

Mong những chap tiếp theo của chị :D.

28/3/2015: *ngồi chờ tiếp :( *

tocduoiga
02-06-2015, 02:25 AM
Part 5


Khu vườn trí tuệ lại một lần nữa chào đón người đứng đầu Học Viện Thiên Vũ, King, vị Vua đầy quyền uy khiến cho bất cứ người đối diện nào cũng phải nghiêng mình cung kính. Hiếm khi nào nơi yên bình như thế này lại có vinh dự được cả hai người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trường cùng ghé thăm. Theo một lẽ thường, sự bất thường này sẽ luôn luôn được tiên liệu cùng với những điều bất ổn, giả như điềm báo cho một cơn giông bão không mời mà đến. Miss Rabbit đặt tách cà phê xuống bàn cho Hạo Nhiên, rồi cũng tự cho phép mình ngồi xuống chỗ chiếc ghế đối diện:

- Tôi không quen pha cà phê nên mùi vị sẽ vẫn chẳng có tiến bộ gì so với những lần trước đâu. Hi vọng ngài sẽ không thấy phiền về điều này.

Sự tế nhị của Công Chúa Thỏ khiến cho Hạo Nhiên hơi chột dạ. Rõ ràng là từ trước tới giờ, anh chàng đã rất cố gắng chưa bao giờ để lộ bất cứ một nét biểu cảm nào cho thấy là anh chàng không hài lòng về cà phê do cô nhóc pha. Đúng là Miss Rabbit không giỏi pha cà phê chút nào, nhưng tinh tường đến độ có thể nhận ra ngay cả khi Hạo Nhiên không nói, chứng tỏ anh chàng dủ có cố và khéo đến cỡ nào cũng không thể qua nỗi ánh nhìn cả Công Chúa. Hạo Nhiên phì cười. Cô Công Chúa sở hữu nguồn trí tuệ vô biên này thì ra cũng có thứ không giỏi. Thật thú vị!

- Vậy...chuyện gì đã mang ngài đến đây, King? Chắc không phải vì thích tách cà phê này đâu nhỉ!

Hạo Nhiên cười:

- À, đúng là vậy. Công nhận cô bé chỉ sành Trà thôi, chứ cà phê thì chưa.

Miss Rabbit tự xem đó như một lời khen, nâng tách trà lên ngang môi mình, vẫn lặng yên ngồi chờ xem lý do King đến đây là gì mặc dù trong lòng cô bé đã dư biết mục đích.

- Tôi muốn gặp Minh Châu.

Miss Rabbit giấu sự thắng lợi trên nét mặt của mình bằng nét điềm tĩnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô bé, chuyện này liên quan tới Queen. Thì ra cuối cùng King cũng biết Minh Châu đang ở đây. Không hề có bất cứ sự nao núng nào, Miss Rabbit làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Nếu vậy thì hình như ngài đã đến nhầm nơi rồi. Đáng lẽ ngài nên sang khi vực cấp II cơ.

Hạo Nhiên dán mắt vào tách cà phê của mình:

- Tôi đã thử nhưng vẫn không tìm thấy. Đây là nơi duy nhất Camera của trường không chạm tới được, nên tôi đã nghĩ Minh Châu sẽ chọn nơi này ẩn thân. Tôi biết sẽ làm kinh động đến Công Chúa nhưng vẫn muốn thử một lần.

Ngưng lại một lúc, Hạo Nhiên nói tiếp:

- Tôi đã thử cho Minh Châu một chút thời gian để trấn tĩnh, đợi đến hki cô bé dần chấp nhận chuyện này và tự động tìm đến mở lòng với tôi. Tuy nhiên, mọi sự dường như đang ngày càng vượt xa tầm kiểm soát. Thời gian đang làm mất dần tình kiên nhẫn của tôi, nhất là khi Minh Châu đột nhiên biến mất thế này. Tôi đã không còn ngăn được bản thân mình sôi lên vì không tìm thấy cô ấy. Tôi biết sẽ không ích lợi gì nếu tôi dồn ép Minh Châu vào lúc này, chỉ là...

- Chỉ là ngay cả bản thân anh cũng không biết mình có thể làm gì được cho Minh Châu đúng không?

Hạo Nhiên cúi đầu bất lực. Miss Rabbit nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn:

- Có những thứ không phải chỉ vì bản thân muốn là có thể làm được. Đôi lúc mọi chuyện thật sự không thể giải quyết theo những cách thông thường được. Anh yêu thương Minh Châu như vậy, tôi có thể hiểu tâm tình của anh. Nhưng anh cũng nên cân nhắc thật cẩn thận, rốt cuộc là Hoàng Vũ Thiên hay Minh Châu mới chính là người anh muốn bảo vệ.

Hạo Nhiên nhìn lên. Miss Rbbit vẫn rất từ tốn qua mỗi cử chỉ, dù chỉ là một cái đảo mắt:

- Tôi đã được nghe qua về Hoàng Vũ Thiên. Con người này quả là không tầm thường tí nào. Một mình cô ấy lại có thể gây nên sự xáo trông như thế này, hơn nữa còn khiến cho Queen không tự tin vào bản thân. Coi bộ Hoàng Vũ Thiên rất có khả năng lật đổ Queen. Tuy nhiên, cô gái này lại đang chứng tỏ là mình không hề có tham vọng muốn chiếm ngôi Queen. Vậy mục đích của cô ấy là gì?

Hạo Nhiên nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình trên mặt bàn, gương mặt có chút trầm tư:

- Vũ Thiên cho rằng Minh Châu không nên tiếp tục làm Queen nữa.

- Vì sao?

Miss Rabbit đang cố gắng nhìn sâu vào Hạo Nhiên. Cô bé ấy có khả năng đó.

- Vì Minh Châu không đủ mạnh mẽ.

Miss Rabbit nhoẻn miệng cười:

- Vậy ra toàn bộ chuyện này chỉ toàn vì lợi ích của Minh Châu.

Hạo Nhiên lại nhìn xuống mặt bàn. Miss Rabbit nói tiếp:

- Còn về phía Minh Châu, cô ấy vì bị Vũ Thiên nhìn thấu sự yếu đuối của mình, lại cảm thấy như đang bị con người ấy đe dọa nên mới sợ hãi bỏ trốn?

Sự yên lặng của Hạo Nhiên đã minh chứng cho kết luận của Miss Rabbit là hoàn toàn đúng. Trực giác của công Chúa Thông Thái nhạy hơn người thường rất nhiều.

- Vũ Thiên có lý lẽ riêng, tôi không phủ nhận là chị ấy đã sai. Tôi tin anh cũng như tôi, cho nên anh đã cố sức che chở thay vì đứng về phía cấp II tẩy chay cô ấy. Tôi đánh giá cao lý trí của anh, Hạo Nhiên ạ. Bình thường, một tên cuồng em gái như anh sẽ làm tất cả để bảo vệ Minh Châu, nhưng anh đã không làm như vậy. Anh vừa không muốn làm tổn thương Minh Châu, vừa không thể phủ nhận Vũ Thiên đúng. Như tôi đã nói, không có gì trên đời này là tuyệt đối cả. Thế anh tình giải quyết chuyện này theo hướng nào đây King?

Hạo Nhiên không nói được lời nào. Chính xác hơn là anh chàng không biết phải nói những gì vào lúc này. Hạo Nhiên quả thật đã rất băn khoăn không biết nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Vũ Thiên thật sự đang có ý định lật đổ Minh Châu.

- Nếu anh còn đang phân vân, tôi có thể cho anh một gợi ý nho nhỏ.

Hạo Nhiên nhìn lên. Miss Rabbit để ánh nhìn của mình hằn sâu trong đôi mất Hạo Nhiên:

- Queen và Hoàng Vũ Thiên, ai mới là người quan trọng hơn đối với anh?

Không khí bất chợt trở nên đặc quánh đến khó thở sau câu hỏi của Miss Rabbit. Ở bên kia bức tường, Minh Châu ghì chặt đôi tay mình vào lồng ngực để ngăn không cho trái tim đang đập mạnh đế độ muốn thoát ra khỏi mình. Minh Châu cũng muốn biết câu trả lời.

- Hoàng Vũ Thiên!

Minh Châu ngã quỵ xuống đất. Tất cả những cảm xúc bất chợt vỡ òa. Nước mắt thi nhau trào ra. Minh Châu dùng tay bịt chặt miệng mình ngăn không cho những tiếng nấc có thể thoát ra ngoài, tránh để hai người ngoài kia phát hiện ra sự có mặt của mình. Thế giới dường như đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc.

"Anh sẽ bảo vệ em, Minh Châu! Anh hứa, cho tới khi anh biến mất khỏi thế giới này, em sẽ mãi mãi là nữ hoàng của anh."

- Nếu đã như vậy thì đáng ra anh không nên tìm đến đây mới phải. Anh biết tôi nhất định sẽ đứng về phía Queen mà.

Hạo Nhiên thở hắt. Anh chàng cuối cùng cũng quyết định rời đi:

- Nhờ Công Chúa nhắn lại với Minh Châu rằng tất cả những gì tôi đang làm bây giờ và mãi mãi về sau này đều sẽ vì cô ấy.

Đợi Hạo Nhiên đi khỏi rồi Miss Rabbit mới đứng lên tiến về phía sau bức tường. Minh Châu lúc này trông đáng thương và thảm hại vô cùng. Cô ấy vẫn đang cố kìm những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Dịu dàng ôm Minh Châu vào lòng, Miss Rabbit vỗ về:

- Con người không ai là hoàn hảo, cho nên nếu muốn, chị có thể khóc thật to, không cần phải giấu dIếm. Tuy nhiên, Minh Châu à, tôi muốn chị nhớ. Chị là Queen, là người được chọn. Chị cần phải mạnh mẽ và nhẫn tâm hơn để có thể trở thành một Nữ Hoàng thật sự. Đừng lo! Tôi sẽ luôn ở bên chị. Tôi được sinh ra trên đời này là để bảo vệ chị mà.

Miss Rabbit kéo người Minh Châu sát vào mình:

- Muốn giữ được ngai vàng thì sự nhẫn tâm và tàn ác là lẽ đương nhiên. Queen nhiệm kì trước không dùng nước mắt để lên ngôi. Nếu chịn muốn tiếp tục chứng tỏ mình là người đủ năng lực cai trị trường Thiên Vũ thì nên ra tay ngay từ lúc này. Nên nhớ, cuộc chiến quyền lực không có phép sự nhân nhượng. không bao giờ!

Đôi mắt màu cỏ là se lại, ánh lên cái nhìn sắc sảo của một Nữ Hoàng. Ít ai có thể ngờ rằng Miss Rabbit mới chính là người sở hữu ánh mắt của một Nữ Hoàng như thế. Nét Thiên Thiên Thần đã không còn đủ sức che đi sự lạnh lùng kia nữa:

- Minh Châu à, chị sẽ mãi mãi là Nữ Hoàng.




...





Nâng tách sô cô la nóng lên ngang môi và nhấp ngụm đầu tiên, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng thở dài là một động thái chứng tỏ con người ta đang cảm thấy phiềm muộn trong lòng. Sai! Ý tôi không phải là hoàn toàn sai, mà là nó chưa bao giờ đúng với tôi trong trường hợp này. Tôi hiện tại hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng lo trong lòng hết. Theo một hướng khác, tôi tự thấy cuộc sống hiện tại của mình hoàn hảo đến không ngờ. Điều đáng nói là, chính vì nó quá yên ắng và quá bình dị nên mới đâm ra cái sự chán nản trong tôi.

- Vũ Thiên! Cô bé đến xem phần dữ liệu bị lỗi này giúp tôi được không?

Tôi làm lơ trước lơi nhờ vả của anh cấp III:

- Không! Tôi bận nghỉ giải lao rồi. Tôi có quyền từ chối di chuyển trong giờ giải lao của mình.

Anh cấp III khựng lại trong mấy giây rồi nhoẻn miệng cười, điềm nhiên tiến tới chỗ tôi và quyết định lôi cả người lẫn ghế ra ngoài. Ghế ngồi làm việc của chúng tôi được thiết kế theo dạng văn phòng với những bánh xe dưới đó để tiện cho việc di chuyển. Tôi bị đẩy tới trước bàn làm việc của anh ấy.

- Xong! Cô bé không cần phải đứng dậy mà vẫn đến được nơi cần đến nhé! Như vậy là được rồi phải không?

Tôi bắt đầu càu nhàu:

- Sao anh cứ thích làm phiền tôi như vậy chứ?

Nhưng vẫn đặt tách sô cô la nóng xuống bàn để vùi đầu vào chiễc máy tính trước mặt mình. Chưa được 3 phút thì đã hoàn thành:

- Rồi đó!

Anh cấp III nhìn lên màn hình kiểm tra rồi gật gù:

- Ờ ha! Đúng là đã giải quyết xong. Cảm ơn cô bé nhé!

Đương lúc tôi định với tay lại lại chiếc tách của mình thì chiếc ghế của tôi lại lần nữa bị một bàn tay khác đẩy đi:

- Thế phiền cậu cho mượn Vũ Thiên một lúc nhé! Bên khâu quản lý có chút vấn đề.

Tôi ngớ người ra một lúc rồi phát bực:

- Nè! Tôi đâu phải công cụ để mọi người tùy nghi lôi kéo và sử dụng chứ! Tôi thuộc tổ bảo trì cơ mà. Không phải đã giao hẹn ai làm việc nấy sao? Công việc của tôi còn chưa...

Đúng ngay thời điểm này thì Lee ngóc mặt ra khỏi chỗ làm việc của chúng tôi:

- Ah, nếu là về công việc bảo trì thì Vũ Thiên không cần lo nữa! Rôi đã hoàn thành tất cả rồi. Vậy nên cô bé cứ yên tâm mà giúp...eh?

Lee giật mình khi bất thình lình nhận ra cái nhìn nảy lửa của tôi dành cho anh ta. Sát khí rõ ràng đang bốc lên ngùn ngụt từ người tôi. Lee dư biết là tôi lười đến độ nào và đương nhiên sẽ chẳng vui vẻ gì nhận thêm việc.

- Thôi mà. - Nụ cười gượng gạo đang cố xoa dịu tôi - Ai bảo cô bé toàn diện thế này, thứ gì cũng dễ dàng giải quyết được. Hoàn hảo tới mức đáng ganh tỵ luôn! Nói nghe nè! Nếu cô bé chịu bỏ chút thời gian giúp, chúng tôi sẽ cùng nhau mua tặng cô bé một chiếc ghế sô pha thật dài và thật thoải mái để cô bé có thể ngủ, chịu không?

Đề nghị của anh cấp III đó đã khiến tôi động lòng. Nghĩ lại thì ngủ trên ghế làm việc với cả gục mặt lên bàn thường khiến cho vai, cổ và lưng tôi mỏi nhừ. Ghế sô pha thì có thể duỗi người, vậy dễ chịu hơn nhỉ.

- Được! Tôi đồng ý!

Tiếng reo hò vang lên khắp phòng. Tôi nhíu mày. Huhm, cái này là họ từ nguyện chứ tôi không hề bị dính bẫy gì đâu à nha! Nghĩ đi nghĩ lại, ghế sô pha rất tuyệt.




...





Tôi đã không tới lớp học, không về cấp II cũng được một khoản thời gian rồi. Việc có mặt tại lớp hoàn toàn không bắt buộc nếu tôi còn vượt qua các kì kiễm tra cần thiết. Thật ra tôi cũng chẳng muốn về đó làm gì. Cấp III tuyệt như thế này cơ mà. Tôi được nuôi ăn 3 bữa một ngày, lại còn có công việc ổn định và thu nhập khá. Trên hết, những người ở câu lạc bộ ITs chưa bao giờ gây quá nhiều phiền nhiễu cho tôi. Được vậy là mừng lắm rồi. Tuy nhiên, sự đời không bao giờ đẹp mãi được. Một ngày đẹp trời nọ, có người từ cấp II sang thăm và mang cho tôi một tấm thiệp màu xanh lá kèm theo lời mời của Queen. Xong! Những tháng ngày yên bình đã kết thúc.

Tôi đang tiến vào Spring Paradise, địa điểm diễn ra buổi tiệc trà được ghi trên thiệp mời. Từ lúc nào Minh Châu lại có thói quen uống trà kiểu cách như vầy nhỉ? Nhưng mà dù sao thì tôi cũng tiên liệu được sẽ chả có gì hay ho về chuyện này đâu. Trong quá khứ, ba Hoàng Lê của tôi cũng đã được Queen mời trà như vầy. kết quả, y như rằng sóng gió sẽ ập đến.

- chào mừng đến với Spring Paradise, Hàng Vũ Thiên!

Minh Châu xuất hiện trước mặt tôi với một nụ cười rang ngời. Không thể phủ nhận là nụ cười đó đã thành công trong việc níu kéo chút tàn dư của những ngày cuối Thu nhạt nắng như thế này. Minh Châu dường như có gì đó hơi khác so với lần gặp trước. Khác gì nhỉ? Cao hơn? Đẹp hơn? Hay biết cách che giấu giỏi hơn? Cũng khá lâu rồi tôi không gặp Minh Châu.

- Bạn không định tới đây dùng trà sao?

Sự nhắc nhở của minh Châu đã lôi tôi khỏi dòng nghi vấn trong đầu. Tôi tiến lại gần chiếc bàn trải khăn trắng có hoa văn, tự cho phép mính ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Tiệc trà hai người à? Thế này thì muốn tôi không nghi kị hay đề phòng Minh Châu cũng khó lắm. Tôi đang ở trong khu vực cấp II, địa bàn quản lý của Minh Châu. Thêm vào đó, tôi đã tuyên bố sẽ lật đổ cô ấy. Bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho toàn thể học sinh khu vực này nướng chín tôi rồi.

- Thả lỏng đi! Nếu bạn sợ như vậy thì sao còn tới gặp tôi? Bạn chắc hẳn đã tin tôi sẽ không làm hại bạn nên mới đến đây mà, đúng không?

Tôi nhíu mày. Đúng là tôi có chút niềm tin vào việc Minh Châu sẽ không xuống tay với mình trong bữa tiệc trà. Nhưng đấy chỉ là một trong những lý do, còn lại thì hầu hết là vì sự tò mò nên tôi mới đến đây. Tôi biết Minh Châu đã mất tích trong một khoản thời gian khá lâu và chỉ mới trở lại hôm nay thôi. Chuyện mọi người cấp II nhốn nháo tìm Queen thì đương nhiên có mù hay điếc cũng nhận ra. Nhưng mà... sao đột nhiên Minh Châu lại cho gọi tôi ngay khi vừa quay về như thế chứ?

- Just Rose sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho những người không quen uống trà. Nhìn này! Chùng đơn thuần chỉ là những nụ hoa hồng bé xíu được sấy khô thôi. Thứ này mùi thơm dịu và không đậm. Bạn thích chứ?

Tôi chỉ yên lặng. Minh Châu cười:

- Hoặc First Love, loại trà này trông như một bông hoa lớn khi nờ ra trong nước. Thứ này hơi đậm tí nha! Tuy nhiên sau vị đắng sẽ có vị ngọt.

- English Breakfast!

- Hở?!? - Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Tôi nói tiếp:

- Bạn có English Breakfast không?

Minh Châu ngẩn ngơ một hồi rồi phì cười :

- Có! Bạn uống với sữa và đường nhé!

Minh Châu lặng lẽ pha trà, còn tôi cứ âm thầm quan sát bạn ấy. Bất giác, Minh Châu đặt một câu hỏi:

- Có thể cho tôi biết vì sao bạn muốn lật đổ tôi không Vũ Thiên?

Bởi vì Minh Châu quá yếu đuối, quá dễ bị tôn thương. Cho nên chuyện trở thành Queen sẽ chỉ có hại chứ không giúp gì được cho Minh Châu đâu. Đáng ra đấy là tất cả những gì tôi nên nói với Minh Châu. Nhưng rút gọn lại, tôi chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác và nói:

- Tôi không thích Queen.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừ.

Minh Châu phì cười. Rõ ràng cái lý do tôi vừa nêu hơi bị khôi hài. Minh Châu không phải là người duy nhất cai trị ngôi trường này. Bên cạnh Queen còn có King và Miss Rabbit. Nếu tôi không thích một ngôi trường phải chịu sự quản lý của bất kì ai thì đáng ra tôi nên bác bỏ cả King và Miss Rabbit mới phải. tôi đã không nhắm vào hai người kia.

- Vì tôi quá yếu đuối?

Tôi quay lại nhìn Minh Châu. Thì ra cô ấy cũng đã sớm nhận ra điều này.

- Tôi đã không giống như trước kia nữa. Tôi sẽ không để cho bất kì ai cản chân mình, cho dù người đó có là bạn, Hoàng Vũ Thiên.

Lời nói của Minh Châu làm cho tôi hơi nao lòng. Minh Châu đã thay đổi như thế nào trong suốt khoản thời gian qua? Theo chiều hướng tốt hay xấu?

- Tôi từng bảo bạn có thể lật đổ tôi nếu đủ sức. Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ phản công. Lẽ thường mà, phải không? Tôi sẽ loại bỏ tất cả những người có thể gây bất lợi cho mình. Bởi vì tôi là Queen. Cuộc chiến này không được phép có bất cứ sự nhân nhượng nào.

Minh Châu rót trà ra tách cho tôi:

- Vậy nên hai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!

Linh tính của tôi đã đúng. Lịch sử đang lập lại. Tôi được mời tới tiệc trà này để nghe thông báo về cuộc chiến sắp tới. Ngay lúc này, tôi đang đứng ờ vạch số 0. King Hạo Nhiên chưa và cũng sẽ không ủng hộ chuyện tôi gây chiến với Minh Châu. Anh ta giữ tôi ở câu lạc bộ ITs chung quy cũng chỉ muốn ngăn cản cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, nếu đây đã là số mệnh thì tôi cũng không thể không xuôi theo.

- Tôi có thể mạn phép đặt ra một quy luật cho cuộc chơi này không?

Minh Châu cười với tôi. Cô ấy xem đây như một trò chơi à?

- Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không được phá hủy trường Thiên Vũ. Như vậy sẽ không quá khó cho bạn chứ, Hoàng Vũ Thiên?

Tôi nhếch mép để lộ mộ nụ cười trên khóe môi:

- Được!

Thật thú vị! Tôi rất nôn nóng muốn xem Nữ Hoàng sẽ là gì để bào vệ ngôi vị của mình. Có vẻ như con người này đã tìm hiểu khá kĩ về tôi, đủ để nhận ra những việc mà tôi đã làm trong quá khứ. Minh Châu không muốn tôi hủy hoại ngôi trường này đồng nghĩa với việc cô ta sẽ không dại gì dồn ép tôi vào tình cảnh bị cấp II tẩy chay như kì trước. Hơn ai hết, Minh Châu hiểu tôi sẽ trở nên như thế nào nếu bị đẩy đến đường cùng. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện hay ho đây.

- Thế tôi xin phép đi nhé!

Tôi kéo ghế đứng lên. Trước khi rời khỏi, tôi ném qua vai mình một câu hỏi:

- Tấm thiệp mời có in hình hoa hồng xanh lá nổi. Bạn có thể cho tôi biết ý nghĩa của nó không?

Minh Châu đẩy tách trà về phía mình:

- Bản thân hoa hồng xanh lá mang hai ý nghĩa: sự hòa thuận và thứ không không thể có được.

Không quay lại nhìn Minh Châu, tôi tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng mình một ánh nhìn nghiêm nghị đang dõi theo. Nếu thế thì tôi sẽ hiểu nó theo nghĩa thứ hai, những thứ không thể nào có được. Minh Châu sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ của tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chung sống hoà bình được.




...





Hạo Nhiên hay tin Minh Châu quay trờ về nên đã lập tức tìm đến ở Spring Paradise.

- Minh Châu, anh nghe nói Vũ Thiên đã tới đây.

Minh Châu điềm nhiên đáp:

- Ừ, Vũ Thiên đúng là đã ở đây, nhưng anh không cần khẩn trương như vậy đâu. Cô ấy vẫn nguyên vẹn khi rời đi mà. Em thề là mình không hề đụng ngón tay nào vào cô ấy cả.

- Không phải! Anh không có ý đó. Anh...

Minh Châu rời khỏi chỗ ngồi, cố ý đứng quay lưng về phía Hạo Nhiên:

- Hoàng Vũ Thiên vẫn muốn đối đầu với em. Em thật sự không còn lựa chọn nào khác. Em nghĩ từ bây giờ, anh chắc phải để mắt đến cô ấy nhiều hơn rồi. Em sẽ không nương tay đâu.

Hạo Nhiên bất ngờ ôm chầm lấy Minh Châu từ phía sau. Anh để mặt mình vùi vào chiếc cổ thanh mảnh ấy. Đôi bàn tay bất giác siết chặt hơn.

- Em hiểu sao về hành động này đây?

Phản ứng của Minh Châu bình lặng đến bất ngờ. Hạo Nhiên thì thầm:

- Anh đã rất lo lắng. Em trốn đi đâu vậy? Sao không ra gặp anh? Anh đã nghĩ sẽ lật tung ngôi trường này lên nếu em không xuất hiện sau một ngày nữa. Minh Châu à, chúng ta đã hứa sẽ dựa vào nhau để sống mà. Tại sao em không dựa vào anh?

Minh Châu nhẹ nhàng gỡ tay Hạo Nhiên ra:

- Em không giống như trước khia nữa. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ từ đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Anh có thể hậu thuẫn cho Hoàng Vũ Thiên nếu thích. Những ai chống đối Queen đều sẽ bị loại trừ, kể cả khi đó là anh.

Rồi trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của Hạo Nhiên, Minh Châu cười thật dịu dàng:

- Anh đã chuẩn bị tham chiến chưa, King?

Vòng quay X - Press đã bắt đầu chuyển bánh theo một quy luật khác. Nhưng dù muốn hay không thì hệ quả mà nó mang lại cũng sẽ là một tương lai không mấy tươi sáng cho Học Viện Thiên Vũ.


End Chapter II

tocduoiga
03-06-2015, 10:17 AM
CHAPTER III - THE SLEEPING BEAUTY





Part 1




Trường học Thiên Vũ hẳn đã bị ám bởi một quyền lực siêu nhiên nào đó. Tôi hoàn toàn có căn cơ khi đi đến một kết luận kì quặc như thế này. Đầu tiên, những dạng trường giỏi hay siêu giỏi thế này không hẳn thuộc tầm quá hiếm trên thế giới. Môi trường mà tôi đã sinh ra và lớn lên đầy rẫy những nơi xa hoa được kiến tạo để xây dựng nên những thiên tài từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, chưa nơi nào tôi đi qua lại mang một bầu không khí căng thẳng và tồn tại những truyền thống quái lạ như Học Viện Thiên Vũ. Thứ hai, bản thân các học sinh ở ngôi trường này vốn đã có những suy nghĩ kiểu bất di bất dịch theo một lề lối chẳng hợp lý chút nào. Họ là những người được tuyể lựa kĩ càng cho nơi này, chỉ số IQ cao hơn người thường, theo lẽ cũng sẽ hành xử khác đi một chút. Điều không hợp lý chính là họ quá ngoan ngoãn cúi mình phục tùng những nhân vật cầm đầu như Vua, Nữ Hoàng và Công Chúa. Tại sao họ phải hạ mình trước những kẻ đó?

Người thông minh không bao giờ tự ý cúi mình tôn thờ ai đó một cách không chủ đích.

Giả thuyết được đặt ra, ngôi trường này chắc chắn đang bị ám. Nói về Queen đời đầu, Minh Châu. Tôi đã đọc qua cuốn nhật ký của Minh Trúc và Minh Châu để lại và nhận ra rẳng ngoài chi tiết Minh Châu sở hữu Học Viện Thiên Vũ về mặt pháp lý ra, không có bất cứ một ghi chép nào về những chuyện siêu phàm mà cô ấy đã làm để có thể nhận được sự tôn sùng tuyệt đối của tất cả học sinh ở đây. Người ghi lại phần lớn câu chuyện trong cuốn nhật ký đó là Minh Trúc nên có thể giả định là chính Minh Trúc cũng không hiểu nhiều về Minh Châu. Dù sao thì Minh Trúc cũng nhập học từ năm lớp 8 như tôi hiện nay, cho nên có rất nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ liên quan đến việc Minh Châu đã bình định trường Thiên Vũ như thế nào không được đề cập tới.

Quay lại với tình hình hiện tại. Sau Minh Châu, liệu đã đi qua bao nhiêu thế hệ của Queen, Princess và King trước khi Minh Châu, Miss Rabbit và Hạo Nhiên của hiện tại lên cầm quyền? Tại sao cứ phải có ai đó trở thành vua chúa thì mới được? Bản thân ngôi trường này không hoạt động theo cách thông thường như những trường học khác được sao? Tôi không giống Minh Trúc. Tôi đủ tư duy để nhìn nhận và đánh giá tất cả mọi chuyện theo nhiều chiều hướng khác nhau. Cũng vì lẽ này mà tôi mới kịp nhận ra Học Viện Thiên Vũ là một ngôi trường rất kì lạ. Sau khi đã chính thức tuyên chiến với Minh Châu, để hiểu rõ hơn về kẻ địch của mình, tôi nghĩ mình nên từ từ tìm hiểu tất cả mọi thứ về ngôi trường này trước khi lên kế hoạch lật đổ Queen. Vấn đề chính, ai sẽ vui lòng kể cho tôi nghe lịch sử của trường đây? Cấp III có vẻ nhờ cậy được! Về cấp III vậy.

Tôi ngước mắt lên tìm lối về khu vực ITs của cấp III và bất chợt nhận ra dáng một người con gái đang đứng trầm ngâm giữa rừng hoa vàng. Màu nắng nhạt vô tình tô thêm nét lung linh cho làn da trắng và đôi mắt u buồn đang nhìn về phía xa xăm của cô ấy. Rồi, xong! Không phải xui tới mức đụng mặt ngay người ghét tôi nhất cấp II vào lúc này chứ. L cuồng Minh Châu đến độ sẵn sàn không quan tâm xem Minh Châu có ra lệnh không được tấn công tôi hay không, cô ấy vẫn sẽ nghiền tôi thành bột ngay tức thì. Chuyện này thì không phải kiểm chứng, tôi đã được dịp mục kích đầy đủ từ lần tẩy chay trước của cấp II rồi. Linh tính mách bảo tôi nên quay lưng chuồn êm trước khi bị phát hiện, và tôi đương nhiên phải tuân theo định luật an toàn bản thân là trên hết đó.

Quá xui! Khi quay lưng trốn đi, tôi đã vô ý giẫm phải một cành cây khô ngay dưới chân mình. Dĩ nhiên, khéo quá hóa vụng, tôi đã kịp gây nên tiếng động mà bất kì ai đang tận hưởng sự yên bình đều có thể nghe thấy.

- Hoàng Vũ Thiên!

Tôi khựng người mất hết mấy giây trước khi quyết định xoay người lại theo tiếng gọi.

- Ờ, chào nha!

Tôi đã cố nở nụ cười thân thiện để hy vọng cô ấy sẽ vui vẻ để tôi đi.

- Sao cô bạn lại ở đây?

Cái nhíu mày của L chứng tỏ cô ấy chẳng vui vẻ gì về lần gặp mặt vô tình này. Ừ, thì tôi dư biết cô ấy không ưa gì tôi mà.

- Tiệc trà của Minh Châu! Tôi được Minh Châu mời đấy!

Tôi phải nhắc đến cả Minh Châu để cô ấy biết là tôi không phải tự dưng quay về đây gây chuyện. Hơn nữa, mang Minh Châu ra vào thời điểm này giống như tấm bùa hộ mệnh, cảnh báo với L rằng Minh Châu sẽ cam đoan tôi lành lặng trở ra sau bữa tiệc. L nghiêng đầu hỏi:

- Vậy bạn quyết định thế nào? Sẽ tiếp tục chống đối Minh Châu chứ?

Tôi nhoẻn miệng cười:

- Cần phải nói ra sao? Dễ dàng khuất phục như vậy thì tôi đã không chịu nhiều rắc rối tới bây giờ.

L khiến cho tôi ngạc nhiên với biểu hiện mang chút gì đó đau khổ trên gương mặt. Điều này chẳng giống cô ta tí nào. Thật lạ! Cả L và Minh Châu cùng trở nên khác thường như thế này chỉ trong 3 tháng thôi sao? Chuyện gì đã xảy ra lúc tôi không có mặt ớ cấp II nhỉ?

- Tại sao?

Tôi bị cuốn khỏi dòng suy nghĩ bằng câu hỏi của L.

- Ý bạn là tại sao tôi không giống như những kẻ khác, quy phục và chấp nhận cúi mình trước Queen?

L nhìn vào mắt tôi. Không lẫn vào đâu được. Cái nhìn đau thương đấy đang làm cho tôi cảm thấy ngày càng khó hiểu. Tôi tự hỏi từ đâu mà L có thể lôi ra mớ cảm xúc lạ thường như vậy rồi mang đi chưng diện trước tôi cùng lúc như thế. Cô ta không phải thuộc mẫu cứng cỏi và lạnh lùng sao?

- Không...

Không?

- Ý tôi là tại sao bạn không chịu buông tha cho Minh Châu? Cái chết của Queen đời đầu chưa đủ thỏa mãn bạn hay sao, Hoàng Vũ Thiên?

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. L đang đề cập tới Queen Minh Châu tiền nhiệm. Cô ấy biết? Làm sao mà...

Đáp lại cái nhìn hoảng hốt của tôi là đôi mắt như sắp khóc tới nơi của L. Trong ánh nắng chiều đang nhạt dần, Màu tóc nâu đỏ như lóe sáng, càng làm tôn lên làn da trắng mà đôi môi hồng đang cắn chặt vào nhau. Tôi chỉ còn biết đứng chết lặng vì vẻ đẹp mê hoặc của L, và cả sự thật ngỡ đã bừng cháy, hòa thành tro bụi cùng tấm ảnh và cuốn nhật ký trong ngày hôm đó đột nhiên hé lộ...




...





Miss Rabbit đặt mảnh giấy nhỏ xuống bàn rồi mới nâng tách trà lên ngang môi. Đây là tin báo về tình hình của Thiên Vũ từ ngoài kia. Miss Rabbit không thể tự tiện lộ diện trước người khác nên toàn bộ đều phải do ai đó truy cập và gởi thư báo lại.

- Thế King dự tính sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào?

Đứng trước mặt Công Chúa Thỏ là một cô gái mặc đồng phục cấp III. Con người này khẽ cúi đầu:

- Nhà Vua hình như còn đang do dự chuyện nên đứng về phía Queen hay Hoàng Vũ Thiên. Tuy nhiên, Nữ Hoàng đang tỏ ý sẽ dẹp sạch những ai có ý chống đối lại mình, kể cả khi đó là King.

Miss Rabbit chống một tay lên bàn rồi tựa hẳn gương mặt yêu kiều của mình lên đó:

- À, chuyện này thì tôi đã sớm biết từ trước rồi.

Chị cấp III ngước lên, kịp bắt gặp cái nhếch môi từ cô Công Chúa Thông Thái. Miss Rabbit điềm nhiên nói tiếp:

- Vì chính tôi là người thúc đẩy cho chuyện này tiến triển nhanh hơn mà.

Trước sự nhạc nhiên của chị cấp III, Miss Rabbit lơ là ngắm dòng khói trắng mỏng tanh đang bốc lên từ thứ chất lỏng màu cam nhạt, vô tình để tách trà ôm trọn hình ảnh cả khuôn mặt mình trong đó.

- King không nên đóng kịch nữa. Vai diễn này chẳng hợp với anh ta chút nào. Hình tượng gã trai suốt ngày làm mặt hề không dành cho anh ta.

Lại nâng tách trà lên nhấp thêm một ngụm:

- Vì bản chất của hắn là một quỷ vương tàn ác.

Im lặng kéo dài cho tới khi Miss Rabbit rời khỏi ghế ngồi để tiến về phía chị cấp III:

- Mọi chuyện đang đi rất đúng hướng. Dù cho Hạo Nhiên có tiếp tục giả vờ hay bộc lộ bản chất thật của mình thì đều sẽ có lợi cho tôi. Chị sẽ tiếp tục giúp tôi chứ?

Chị cấp III quỳ xuống dưới chân Miss Rabbit, khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn cô bé, thì thầm trước khi đặt môi mình hôn lên nó:

- Vâng, Công Chúa!

Miss Rabbit mỉm cười, nụ cười đẹp tựa hồ cánh hoa đào đang bay trong gió:

- Cảm ơn chị, Phương Trang! À, tôi nên gọi chị là Hội Phó của câu lạc bộ ITs nhỉ!




...





Môi tôi mấp máy muốn hỏi vì sao L lại biết chuyện này, nhưng mãi vẫn không phát ra được âm thanh nào. L có liên hệ gì với Minh Châu đời trước sao?

- Bạn đang tự hỏi vì sao tôi lại biết chuyện này?

Không đợi cho tôi trả lời, L cười khẩy:

- Ngày hôm đó, tôi đã tính giết bạn.

Tôi giật mình trước tiết lộ này. L đã gặp tôi vào hôm ấy sao?

- Lúc nhìn thấy bạn đang đọc cuốn nhật kí đó, tôi đã muốn giết bạn ngay lập tức. Nhưng Minh Châu đã xuất hiện nên tôi không tiện lộ diện. Sau đó, đợi cho Minh Châu đi khỏi, tôi đã khóa cửa nhốt bạn trong đó. Tôi định sẽ chạy theo ngăn Minh Châu tự sát rồi mới quay về giải quyết bạn.

- Vậy tại sao bạn không ngăn cô ấy?

L trao cho tôi ánh nhìn đầy căm phẫn. L đã có đủ thời gian ngăn Minh Châu và ngay cả bạn ấy cũng muốn thế. Tuy nhiên, kết quả lại hoàn toàn không diễn ra đúng như mong đợi. Minh Châu vẫn chết.

- Tôi đã luôn tự trách mình vì không thể ngăn cô ấy.

Ruột gan tôi đảo lộn cả lên trước sự tình này. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi bị giam trong căn phòng đó?

- Tôi vừa khóa cửa xong thì bị ai đó bất ngờ tấn công từ phía sau đến bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại, chạy đến nơi thì chỉ còn kịp thấy Minh Châu chết bên nấm mồ của Minh Trúc và bạn đang nói chuyện điện thoại với Ba Mẹ. Khi phát hiện ra chuyện này hoàn toàn có chủ đích, tôi đã căm hận bạn đến mức muốn xé nát bạn ra thành từng mảnh.

Tôi hoàn toàn có thể hiểu vì sao L lại căm ghét tôi như thế này. Chính tôi cũng chán ghét bản thân mình ghê gớm. Đây hoàn toàn là lỗi của gia đình tôi. Chính chúng tôi đã gây nên thảm cảnh này. Tôi không phủ nhận tội lỗi của bản thân mình, và tôi sẵn sàn chấp nhận những hậu quả mà nó mang lại. Chúng tôi đáng chịu những hình phạt khắc khe nhất cho hành động tàn ác này.

- Nhưng vì Minh Châu của hiện tại, tôi đã để cho bạn đi.

L đã thành công trong việc lôi tôi đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nhất là khi bạn ấy vừa nhắc đến Minh Châu của hiện tại, chi tiết làm tôi lưu tâm nhất.

- Bạn chưa nhận ra sao Vũ Thiên? Sau ngần ấy thời gian, bạn dường như vẫn chưa nhận thấy những điểm chung của hai người họ phải không?

Sự câm lặng của tôi là minh chứng thiết thực nhất cho những lời L vừa nói. Cô ấy đã đúng, tôi chưa biết nhiều như tôi vẫn tưởng.

- Xem ra bạn không thông minh như tôi thường nghĩ nhỉ!

Tôi nắm chặt bàn tay mình, đến độ chúng đang run lên vì sức lực tôi dùng để siết chúng như thế này.

- Minh Châu đời trước và Minh Châu đời này, họ...

L gật đầu:

- Ừ. Họ không đơn thuần chỉ cùng nhau chia sẻ cùng một cái tên. Minh Châu đời này là con gái của Minh Châu đời trước.

Thế giới trước mắt tôi tối sầm theo mặt tối của bí mật này. L cười nhạt:

- May mắn cho bạn, Minh Châu không hề biết Mẹ cô ấy cũng tên Minh Châu, hơn nữa còn là Nữ Hoàng đời đầu mà cô ấy luôn ngưỡng mộ, càng không biết chính bạn đã gây nên cái chết cho người Mẹ mà cô ấy yêu thương nhất. Bạn đoán xem, Hoàng Vũ Thiên! Nếu tôi mang tất cả những chuyện này kể lại với Minh Châu thì sẽ như thế nào nhỉ?

Đây rõ ràng là một lời đe dọa. Đương nhiên, tôi thừa biết những tai họa khủng khiếp nhất sẽ giáng xuống đầu mình nếu Minh Châu biết chuyện này. Tôi không có tư cách gì trách móc hay ngăn cản L làm chuyện này. Phải rồi, L đã luôn có thể làm như thế từ rất lâu trước đây nhưng bạn ấy lại bất ngờ chọn cách giữ yên lặng. Vì sao vậy? Nếu đã căm hận tôi như thế thì vì sao lại không trả thù tôi đi?

- Thế tại sao bạn lại không làm như thế ngay từ đầu?

L cúi mặt. Môi bạn ấy đang mím chặt vào nhau. Đôi bờ vai kia đang run lên. Vì giận dữ? Hay vì đau buồn bởi tất cả những cảm xúc bị kiềm nén suốt thời gian qua?

- Vì Minh Châu của hiện tại.

L ngước lên nhìn vào tôi:

- Tôi không muốn Minh Châu bị vấy bẩn bởi thù hận. Tôi muốn thấy một Minh Châu thuần khiết vô tư như thế này. Bạn ấy đã mất đi hạnh phúc lúc Mẹ mình qua đời và giờ chỉ còn niềm tin vào một Thiên Vũ luôn hòa hợp mới đủ sức giữ cho bạn ấy tếp tục cười. Nhưng mà Vũ Thiên à, tại sao? Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này và làm xáo trộn mọi thứ lên? Sao cứ phải làm cho Minh Châu khóc? Sao cứ dồn ép bạn ấy trở nên lạnh lùng và nhẫn tâm như thế chứ? Trả lời tôi đi! Tại sao?

Tôi chết lặng trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của L. Tôi hiểu rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Thì ra tôi mới là kẻ đáng ghét gây nên tất cả những chuyện này. Tôi phải làm sao đây? Tôi có thể làm được những gì để đền bù cho những tổn thương và mất mát của Minh Châu hiện tại?

- Xin lỗi...

Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này, mặc dù người nhận câu này nên là Minh Châu mới phải. Tôi nợ bạn ấy một lời xin lỗi to lớn vô cùng.

- Tôi... phải làm sao đây?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy bản thân mình hoàn toàn bất lực. Trước nay tôi luôn cố gắng giữ bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện vì hơn ai hết, tôi biết chỉ có như thế mới giúp suy nghĩ tôi thông thoáng hơn được. Tuy nhiên, chuyện này ngay từ đầu đã luôn vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi.

- Hãy bảo vệ Minh Châu.

Tôi nhìn lên. Thì ra không phải chỉ mình tôi, L cũng chứng tỏ bạn ấy đang bất lực y như tôi vậy. Nhưng tôi chưa hiểu ý L. Bảo vệ Minh Châu à? Minh Châu cần đến tôi bảo vệ sao?

- Xin bạn, Hoàng Vũ Thiên...

Ngấn mắt yếu ớt dã không thể giữ nổi những giọt nước mắt của L nữa. Chúng chứ thi nhau trào ra. L nói qua làn nước mắt:

- Hãy bảo vệ Minh Châu khỏi King.

Tôi mở to mắt nhìn L. Vì sao King lại liên quan trong chuyện này? Học Viện Thiên Vũ chỉ có mình Hạo Nhiên là King thôi mà phải không? Hạo Nhiên chưa bao giờ là một người nguy hiểm trong mắt tôi. Anh ta đã hết mình che chở cho tôi, và dường như Queen Minh châu cũng có một vị trí nào đó rất quan trọng trong lòng Hạo Nhiên, dù tôi còn chưa rõ quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ Minh Châu cần được bảo vệ khỏi Hạo Nhiên. Anh ta sẽ không bao giờ làm hại Minh Châu. Nhưng L không có vẻ gì là đang đùa. Vậy thật ra toàn bộ chuyện này là sao?




...





Hạo Nhiên lặng lẽ băng qua khu vườn sinh vật của cấp I để tiến về nơi ở của Công Chúa Thỏ. Tất cả những chuyện này, về sự thay đổi đột ngột của Minh Châu và cả cái ý tưởng điên rồ muốn xóa bỏ cả King chắc chắn có sự can thiệp của cô Công Chúa Thông Thái đó. Công Chúa không thể rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ của mình. Cô bé ấy hẳn đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi đó nhờ vào sự giúp đỡ của Queen Minh Châu. Khá lắm, Công Chúa ạ.

Hạo Nhiên bất ngờ dừng bước. Không hề quay mặt lại, anh chàng cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì?

Sau lưng King, một học sinh cấp I cúi người:

- Nếu ngài đang có ý định tiến vào Khu Vườn Trí Tuệ thì xin hãy từ bỏ ý định và quay về.

Hạo Nhiên cười khẩy:

- Chủ ý của Công Chúa à?

Sự yên lặng từ cậu bé mặc đồng phục màu xanh biển đã thay cho câu trả lời. Hạo Nhiên nhếch mép:

- Nếu cô ấy thật sự muốn ngăn cản tôi thì nên chuẩn bị chu đáo hơn thế này nhiều.

Đương lúc Hạo Nhiên tính ngang nhiên lơ đi cậu bé kia thì đã lập tức khựng lại khi thình lình phát hiện ra rất nhiều những học sinh khác từ các cấp II và III đã bao vây mình tự khi nào. Hạo Nhiên nhíu mày.

- Mong ngài bỏ lỗi cho, King. Ngài cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình mà phải không?

Hạo Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh. Tình hình hiện tại quả thật rất bất lợi cho anh chàng. Thứ nhất, đây là khu vực cấp I, thuộc quyền quản lý của Miss Rabbit. Thứ hai, đám người này sẽ chẳng ngần ngại gì dùng đến vũ lực để ngăn anh chàng lại nếu được lệnh của Công Chúa Thỏ. Cuối cùng, giao ước giữa ba người cầm quyền trường Thiên Vũ, tuyệt đối không được phép xâm hại đến người kia. Toàn bộ những bất đồng đều phải được giải quyết theo hướng công khai. Nghĩ đến đây, Hạo Nhiên không còn cách nào nên đành quay về.

- Nhắn lại với Công Chúa, bảo cô ấy đừng nhọc công vô ích nữa. Ngay cả khi có thể lợi dụng Queen thì tình hình cũng sẽ không khá hơn được gì đâu. yên phận như trước nay không phải sẽ tốt hơn sao? Công Chúa thông thái hơn người, ắt phải hiểu một khi đã đánh mất sự bình yên này rồi thì sẽ rất khó để tìm lại. Số phận của cả 3 chúng ta vốn đều đã được định sẵn.

Hạo Nhiên quay về theo lối cũ. Bên trong khu vườn Trí Tuệ, Miss Rabbit cũng tắt đoạn phim ghi lại toàn bộ hoạt cảnh vừa rồi. Miss Rabbit đưa mắt nhìn lên trời cao:

- Quá muộn để dừng chuyện này lại rồi Hạo Nhiên à.

Một con bướm là đà sải cánh ngang qua, thu hút cái nhìn của Miss Rabbit:

- Dù cho chỉ có một ngày để sống, chúng vẫn sẽ cố vươn cánh bay đi thật xa. Tất cả chỉ mong có thể tìm ra một lối thoát. Chẳng ai muốn chết cả. Lựa chọn còn lại là đấu tranh hết mình để được sinh tồn.




...





Từ cuộc nói chuyện với L, tôi chợt nhận ra rằng mình chưa hề biết gì về Học Viện Thiên Vũ cũng như mối liên hệ của King, Queen và Princess trong ngôi trường này. Hạo Nhiên là một người tốt. Chí ít thì tôi cũng đã luôn nghĩ như thế cho tới khi L khẩn khoản bảo tôi hãy bảo vệ Minh Châu khỏi anh ta. Tôi đã thử nghĩ theo rất nhiều hướng nhưng vẫn không tài nào hình dung ra Hạo nhiên có thể trở nên nguy hiểm tới mức khiến cho Queen phải e dè sợ sệt. Dù sao thì khi mang cả 3 lên bàn cân thì vị trí của họ đều như nhau, đều sở hữu một quyền hạn tuyệt đối mà bất cứ học sinh nào cũng đều phải khuất phục, ngoại trừ tôi. Tôi chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ là một phần của Thiên Vũ. Tôi ở lại nơi này chỉ do cái tính cố chấp của bản thân, chứ hoàn toàn chưa hề có ý định hội nhập với môi trường sống ớ đây.

Sẽ có lúc nào đó, tôi giống như ngày đó, buông xuôi và quay về theo ý gia đình.

Tôi từng nghĩ ngày đó sẽ đến sớm hơn dự tính rất nhiều bởi những khó khăn mà tôi phải trải qua. Một mình thì không thể tồn tại được lâu. Dù muốn hay không, tôi phải chấp nhận nhún nhượng. Đấy là định mệnh của những đứa trẻ như tôi. Rồi không biết bắt đầu từ bao giờ, ngôi trường này đã luôn có cớ giữ chân tôi lại mỗi khi tôi muốn rời đi. Đôi khi nguyên do là bởi sự yên bình và cuộc sống hoàn hảo mà câu lạc bộ ITs mang lại. Cũng có đôi khi, đó lại là những bí mật đang dần hé lộ đã khơi dậy tính tò mò trong tôi. Gần đây nhất là cảm giác mặc cảm tội lỗi. Hướng nào cũng vậy, tôi luôn phải ở yên đây, không thể trở về Mỹ được nữa.

Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Đầu tôi rối bù, chả suy nghĩ được thêm gì nữa. Hình như giờ cũng đã gần đến giờ tan lớp. Tôi nên về ký túc xá thôi.

- Vũ Thiên!

Ngày hôm nay ai cũng xuất hiện rất đúng lúc nhỉ! Cả Minh Châu, cả L, và giờ là Hạo Nhiên. Bất kể lúc nào tôi đang có nghi vấn là cứ y như rằng họ lại xuất hiện và đưa ra những lời giải đáp ngay tắp lự. Hoàn hảo như trong một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, mọi chuyện được sắp xếp theo một trình tự vuông vức nhất có thể. nghĩ đến đây, tôi tự tặng cho mình một nụ cười mỉa mai. Phải chăng chính bản thân tôi cũng đang là một con rối trong tay người khác, tùy nghi họ lôi đi kéo về, chơi đùa thỏa thuê?

- Tôi đã tìm cô bé cả chiều nay.

Tôi xoay người đứng đối diện với Hạo Nhiên. Anh chàng nói tiếp:

- Minh Châu đã quay trở lại. Tôi được biết cô ấy đã tìm cô bé để nói chuyện.

Tôi gật gù:

- Đúng thế! Chúng tôi đã nói chuyện với nhau.

- Hai người đã nói những gì với nhau?

Tôi cẩn thận quan sát mọi động thái của Hạo Nhiên, cố tìm xem anh ta có vô tình hé lộ tí sơ hở nào về sự nguy hiểm không. Tới lúc này thì chưa. Đây vẫn là một Hạo Nhiên mà tôi quen biết.

- Anh đoán thử xem.

Hạo Nhiên yên lặng nhìn tôi. được vài giây, anh chàng chớp mắt nhẹ một cái, biểu hiện lo lắng bất an:

- Hai người có thể không gây chiến với nhau được không?

Thay vì trả lời câu hỏi của Hạo Nhiên, tôi lại chuyển sang một câu hỏi khác:

- Anh và Minh Châu có quan hệ gì với nhau? Anh luôn rất quan tâm đến cô ấy.

Hạo Nhiên cúi người xuống thấp, đặt hai tay lên vai tôi để cho gương mặt anh ấy có thể gần mặt tôi hơn.

- Minh Châu là em gái của tôi.

Đáng ra tôi nên ngạc nhiên. Ừ, đáng ra là thế. Tuy nhiên, vì tất cả đều không thể bất ngờ hơn nữa, cho nên tôi không đủ sức vờ như mình chưa hề kì vọng chuyện này sẽ xảy ra. Anh trai và em gái nhỉ.

- Nhưng hãy tin tôi, cô bé và Minh Châu đều quan trọng như nhau trong lòng tôi.

Tôi cười. tôi đáng ra không nên cười. Làm như vậy chẳng giống tôi chút nào. Tôi cười vì không biết bản thân mình có nên tin con người trước mặt nữa hay không. Bằng một giọng chậm rãi, tôi nói:

- Anh từng bảo với tôi rằng quyền lực của King cao hơn cả Queen và Miss Rabbit. Tôi chưa từng hỏi thêm gì vì tôi chưa bao giờ hoài nghi anh. Vậy Hạo Nhiên à, anh làm thế nào để trở thành King đứng trên tất cả của Thiên Vũ vậy?

Hạo Nhiên tự hiểu rằng câu hỏi này đồng nghĩ với việc tôi không còn đặt quá nhiều niềm tin vào anh ta nữa. Hạo Nhiên kéo tôi vào lòng. Mặt tôi nằm gọn trên bờ vai vững vàng ấy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hạo Nhiên đang thổi đều vào cổ mình. Một tay Hạo Nhiên luồn qua lưng để giữ lấy tôi, tay còn lại đang bận trượt dài trên tóc tôi. Một lúc sau đó, tôi nghe có tiếng thì thầm vào tai mình:

- Vì tôi là một ác quỷ.

Mặt trời cuối cùng đã giấu mình thành công sau rặng mây cuối trời. Bóng tối đang phủ quanh Học Viện Thiên Vũ, đồng thời ôm trọn cả hai chúng tôi. Ah, đúng là không còn gì có thể gây bất ngờ thêm nữa...

anhtrandorabase
03-06-2015, 05:30 PM
Yayy. Chap mới =)).
P/s: Không liên quan cơ mà cho đủ 20 từ thì dạo này thấy ít ai đọc quá...

tocduoiga
03-06-2015, 10:46 PM
Dành cho tất cả những ai còn quan tâm đến X - Press, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng các nhân vật sẽ thay đổi, câu chuyện sẽ thay đổi, đoạn kết cũng nương theo đó mà sẽ được chuyển biến theo hướng thích hợp. Tuy nhiên, hãy yên lòng vì bạn tác giả vẫn ác đều theo năm tháng...

Những gì bạn đang đinh ninh là đúng thì nên cân nhắc lại, nhất là khi bạn có một người viết truyện rất thích tạo bất ngờ. Chủ đích của những đổi thay lần này không phải nhắm tạo cú sốc câu view hay like gì cho truyện, mà tôi chỉ muốn tất cả chúng ta cùng trưởng thành, nhìn cuộc sống và con người theo nhiều khía cạnh khác nhau. Nên nhớ, trong tâm hồn mỗi người đều cùng tồn tại một con sói trắng và một con sói đen. Sói trắng chưa hẳn là Thiên Thần, Sói đen chưa chắc đã luôn muốn kéo bạn xuống vực sâu.

Ngày vui nhé!

tocduoiga
04-06-2015, 05:38 AM
Part 2



Tôi ngã người về sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh đang mờ đi vì hơi nước. Hòa theo mỗi cử động của tôi là tiếng vỗ vào nhau lách tách. Tôi khẽ trở mình trong bể tắm, không phủ nhận là làn nước ấm đang khiến cho tôi thấy vô cùng dễ chịu. Phải lâu lắm rồi tôi mới được ngâm mình trong bồn nước nóng thế này.

- Cô Vũ Thiên!

Tôi nhìn ra ngoài cửa phòng tắm, thấp thoáng nhận ra bóng của chị giúp việc đang in trên đấy.

- Tôi để quần áo sạch cho cô ngoài này. Bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Xin mời cô xuống phòng ăn sau khi tắm xong.

Tôi đứng dậy:

- Tôi ra ngay! Cảm ơn chị!

Đón tôi ngay khu vực phòng ăn rộng lớn là Hạo Nhiên đang nghiễm nhiên ngồi uống cà phê và đọc báo. Tôi nhíu mày. Tên này thật sự đang có mưu đồ gì đây? Hạo Nhiên ngước mắt lên nhìn tôi và bật dậy tức thì:

- Hợp với cô bé nhỉ! Ah, nếu Minh Châu cũng chịu mặc mấy bộ như vầy thì dễ thương biết chừng nào.

Nhắc tới chuyện ăn mặc, tôi ước mình có thể bay tới phi ngay một cước vào mặt tên biến thái này. Hắn nghĩ thế nào mà cho tôi mặc bộ đồ hóa trang thành nữ giúp việc kiểu Anh như vậy chứ?

- Vũ Thiên à, tôi còn nhiều bộ đep lắm nha! cô bé thích bộ Thủy Thủ Mặt Trăng và bộ Nữ Pháp Sư của Nhật không? Còn nữa nha! Tôi còn bộ Hải Quân, Không Quân và...Ớ!

Nét mặt "Anh mà kể thêm về cái sở thích quái dị của anh nữa là tôi sẽ giết ngay đấy!" đã kịp thời ngăn sự háo hức của Hạo Nhiên lại. Chí ít thì hắn đủ thông minh để nhận ra bản thân mình nên giữ im lặng vào lúc này. Hạo Nhiên chán nản ngồi xuống ghế trở lại:

- Tôi mua hẳn một bộ sưu tập đáng yêu như thế này cho Minh Châu, nhưng con bé cứ nhất định không chịu mặc lấy một lần.

Tôi lườm Hạo Nhiên. Tôi có thể hiểu cảm nhận của Minh Châu và hiểu vì sao cô ấy không muốn sống cùng anh trai mình. Cái tên cuồng lolita và em gái bệnh hoạn này đúng là phải nên tránh xa.

- Ngồi đi!

Hạo Nhiên ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ở cuối bàn khi những người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên.

- Cô bé cố ăn cho nhiều vào nhé! tôi đã căn dặn mọi người ở đây phải tiếp đón cô bé cho thật tốt rồi.

Một chị giúp việc đặt chiếc đĩa lớn trước mặt tôi, trong khi một người khác tranh thủ rót nước trái cây, và một người khác nữa cắt thức ăn xếp ra đĩa cho tôi. Hạo Nhiên nói đúng. Tôi đang được chăm lo rất chu đáo, quả là không có gì để phàn nàn cả. Tuy nhiên, việc tôi có mặt ở ngôi nhà này lại là một chuyện vô cùng bất thường khiến cho tôi phải luôn tự đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ. câu hỏi được đặt ra là tại sao tôi lại ở đây?

- Cô bé sẽ tạm thời làm khách ở đây một thời gian. Đừng đến trường vào ngày mai nhé! Tôi đã giúp cô bé xin nghỉ học cho ngày mai rồi.

Vừa nói, Hạo Nhiên vừa thưởng thức tách cà phê của mình. Đôi mắt tôi se lại khi nhìn Hạo Nhiên. Tôi cười mỉa mai:

- Vậy ra anh có một kiểu mời khách khá thú vị chứ nhỉ!

Càng nghĩ càng bực. Tên biến thái này, đáng ra tôi phải nên cẩn trọng hơn mới phải. Lúc hắn ngả người ôm tôi, tôi đã hoàn toàn lơ là để hắn đánh ngất. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi cạnh hắn trên xe. Với gương mặt vui tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cái điệu cười giả tạo của mọi khi, hắn tuyên bố rắng chúng tôi đang trên đường tới King Castle. Hừ, lại còn ngày mai không phải tới trường nữa chứ. Ở đâu ra cái kiểu tùy tiện như vậy? Bộ tôi nhìn giống thứ dễ dàng để hắn thích đặt để và cosplay tùy hứng à?

Hạo Nhiên bị sặc cà phê. Hắn tự biết hành động của mình là không đúng, nhưng ngoài việc cười cho qua chuyện ra thì hắn chẳng biết phải làm gì để tôi không giận chuyện này:

- Ơ, thì tại cô bé chả ngoan ngoãn chút nào. Này nhé! Thử lúc đó tôi bảo "Cùng đến King Castle với tôi nhé!" thì cô bé sẽ phản ứng thế nào?

- Đương nhiên từ chối! - Tôi trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ lấy một giây nào. Hạo Nhiên cười gượng:

- Thì đấy! Nếu khi đó cô bé từ chối, tôi sẽ phải dùng tới vũ lực để có được sự hợp tác của cô bé, mà chọi tay đôi thì chả khác nào tôi tự đi nạp mạng mình.

Tôi hừ một tiếng trong cổ họng nhưng vẫn lặng lẽ ăn bữa tối của mình. Hạo Nhiên nói đúng, tôi nhất định sẽ phản công, nhưng hắn không đúng chút nào khi dùng cách này mang tôi đi.

- Đừng lo! Tôi sẽ không làm hại cô bé đâu. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô bé rồi mà.

Tôi ngưng ăn:

- Anh đã hứa với ai?

Hạo Nhiên khựng lại vì ngạc nhiên, xong lại giãn ra thành một nụ cười ngay sau đó:

- Thì hứa với cô bé chứ ai. Đau lòng thật đấy! Lẽ nào những lời chân thành từ tận đáy lòng của tôi chưa chạm được tới cô bé sao?

Tôi nhíu mày:

- Tôi hỏi nghiêm túc đấy!

Yên lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi trao cho Hạo Nhiên một cái nhìn nghiêm nghị:

- Làm gì có chuyện hi hữu đến độ anh đột nhiên xuất hiện từ ngay những ngày đầu và thề sẽ bảo vệ tôi chứ. Anh hẳn phải tiên liệu được những chuyện xảy ra sau này rồi, phải không King?

Hạo Nhiên phì cười:

- Chà, đúng là không qua nổi cặp mắt tinh tường của cô bé nhỉ! Cô bé đoán đúng rồi đấy! Tôi có hứa với một người khác sẽ trông nom cô bé thật tốt.

Tôi đẩy chiếc đĩa còn đầy vung thức ăn sang một bên. Hạo Nhiên tròn mắt:

- Ớ, cô bé ăn xong rồi à? Đang tuổi phát triển mà ăn như vậy thì làm sao lớn nhanh được. Phải ăn thật nhiều, sớm ra dáng thiếu nữ để còn mặc mấy bộ cosplay sexy của tôi nữa chứ!

Thêm một cái lườm nảy lửa được ném về phía Hạo Nhiên làm anh chàng toát mồ hôi:

- Ơ, chuyện này...chúng ta có thể bàn lại sau cũng được. Không vội!

- Người đó là ai?

Hạo Nhiên biết tôi đang ngóng chờ câu trả lời nhưng hắn cứ cố ý làm ra vẻ điềm nhiên.

- Không thể nói ra được!

Và đó chắc chắn không phải là những gì tôi đang mong đợi. Tên này quả thật rất biết cách trêu tôi.

- Biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Cô bé biết mình đang nói chuyện với một ác ma mà phài không? Nếu thật sự muốn biết tất cả những chuyện đó, cô bé phải chấp nhận trả một cái giá không hề nhẹ đâu nhé!

Sự nghiêm túc bất thường của Hạo Nhiên mách bảo tôi không nên hỏi thêm gì. Hắn tạm thời sẽ không gây hại gì đến tôi, điều này có thế tin tưởng được. Bởi nếu thật sự muốn nghiền nát tôi thì hắn đã ra tay lâu rồi chứ không cần phải tốn nhiều công sức lấy lòng tôi như thế.

- Cô bé đi nghỉ sớm đi! Nấu cần gì thì cứ nhấn chuông gọi trong phòng. Những người giúp việc trong nhà này sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé.

Nói rồi, Hạo Nhiên đứng lên bỏ đi, để lại đằng sau là ánh mắt vẫn đang dõi theo của tôi. Tôi chỉ bất chợt nhận ra, nãy giờ hắn toàn nhìn tôi tôi ăn chứ chưa ăn gì. Hắn còn đang trong tuổi phát triển không ta?




...





- Minh Châu sao rồi?

Bên kia ống nghe điện thoại, một giọng nữ cất lên:

- Cô ấy vẫn còn ờ đó, chưa chịu rời đi.

Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:

- Chuyện lần này quả thật là một cú sốc rất lớn đối với Minh Châu. Chị tiếp tục trông cô bé hộ tôi nhé, Hội Phó!

Có một sự e ngại từ người bên kia:

- Tôi nghĩ cậu nên đến đây với Minh Châu. Queen cần ai đó để dựa vào trong lúc này. Dù sao thì họ đã cùng lớn lên chung với nhau, cũng khá thân thiết. Thình lình mất đi một người bạn thân như vậy sẽ rất khó vượt qua.

Hạo Nhiên cố nén không để bản thân mình thở dài thêm lần nữa:

- Ừ, tôi sẽ lái xe đến đó ngay. Chị hãy ở cạnh Minh Châu cho tới lúc đó.

- Còn Hoàng Vũ Thiên thì sao?

Hạo Nhiên tiến tới bên cửa số, đưa mắt nhìn xuống mặt đường tối tăm:

- Tôi đã bảo Vũ Thiên không đến trường vào ngày mai. Cô bé ấy dường như vẫn chưa hay biết về chuyện này.

Yên lặng trong vài giây, Hội Phó ngập ngừng hỏi:

- Hội Trưởng à, cậu có nghĩ rằng là do Hoàng Vũ Thiên...

- Tuyệt đối không phải! - Hạo Nhiên lập tức cắt ngang câu nói của người bên kia đầu dây điện thoại - Hoàng Vũ Thiên sẽ không làm như thế!

- Nhưng Camera an ninh ghi được cảnh hai người họ đã nói chuyện với nhau. Có vẻ như đó cũng là lần cuối L được tìm thấy.

Hạo Nhiên đưa tay bóp trán ra chiều mệt mỏi:

- Không có bằng chứng cụ thể thì đừng nên kết luận vội vàng như vậy. Chuyện này liên quan đến một mạng người, không nên phán xét qua loa. Cái chết của L, tôi nhất định sẽ điều tra thật kĩ. Tôi cúp máy đây!

Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay vò luôn mái đầu đang rối tung của mình. Cái chết đầu tiên ở Học Viện Thiên Vũ. Nạn nhân là L, được biết đến như một knight của Queen Minh Châu. Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra nghiêm trọng như thế này chứ?




...





- Minh Châu!

Không thấy người con gái ngồi đó phản ứng lại tiếng gọi của mình, Hạo Nhiên tự động bước tới gần, ân cần đặt tay lên bờ vai mỏng manh của em gái:

- Em không sao chứ?

Minh Châu tiếp tục giữ yên lặng. Hạo Nhiên nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Minh Châu từ phía sau:

- Em biết mình luôn luôn có thể khóc với anh mà.

Nhưng mọi chờ đợi của King đều vô ích. Queen không hề có hiểu hiện gì cho thấy là cô ấy có thể rơi nước mắt vào lúc này, như vậy lại càng khiến người anh trai thêm lo âu. Đau đớn tới mức không thể khóc, không thể giải tỏa cõi lòng mình. Tệ thật!

- L trông giống như đang say ngủ trên những bông hoa vậy.

Minh Châu rốt cuộc cũng chịu nói gì đó. Xác L đã được mang đi từ cách đây rất lâu rồi nhưng Minh Châu còn chưa chịu dời đi khỏi nơi mà L đã gục chết. Từ những thông tin nhận được, nguyên nhân dẫn đến tử vong là một nhát đâm ở ngực, do xuất huyết phổi mà chết. L từ nhỏ được cho theo học Aikado, Boxing và cả Karate, thứ bậc cũng thuộc hàng cao thủ, cho nên không lý nào lại dễ dàng bị sát hại như thế. Phỏng đoán ban đầu, hung thủ chắc chắn phải là một người quen rất thân, đến độ có thể khiến cho L không chút đề phòng. Đoạn băng ghi hình từ camera an ninh có cảnh L và Vũ Thiên trò chuyện cùng nhau ở nơi này vào tầm 4 giờ chiều. Hệ thống máy tính bảo trì theo định kì vào hôm nay nên toàn bộ đều được tắt và reset lại cũng vào thời gian ấy, mãi tới 4 giờ 30 phút mới hoàn thành và được khởi động lại. Thế nên, không ai biết cuộc nói chuyện giữa hai người họ đã diễn ra như thế nào. 5 giờ, một học sinh đã phát hiện ra L đang nằm chết trên những bông hoa vàng. Hoàng Vũ Thiên biến mất khỏi hiện trường. Hạo Nhiên ra lệnh cho câu lạc bộ ITs sàn lọc lại toàn bộ các đoạn ghi hình từ camera ở mọi góc cạnh trong khu vực ấy. Anh chàng đã khôn khéo đánh lạc hướng chú ý của mọi người, âm thầm đi tìm Vũ Thiên. 5 giờ 15 phút, Hoàng Vũ Thiên được tìm thấy gần cổng ra thuộc khu vực cấp I, lập tức bị Hạo Nhiên đánh ngất rồi mang ra khỏi trường.

- Anh có nghĩ là do cô ấy làm không?

Hạo Nhiên cởi áo khoác của mình choàng cho Minh Châu. Khi ôm cô bé lúc nãy, anh chàng đã nhận ra người Minh Châu rất lạnh. Xoay người Minh Châu về phía mình, Hạo Nhiên chủ ý để hình ảnh của anh in sâu trong đôi mắt Minh Châu. Đức Vua không hề mong muốn cô gái trước mặt mình đánh mất tất cả lý trí. Vì hơn ai hết, ngài biết rằng khi Nữ Hoàng mù quáng trả thù sẽ chẳng còn biết phân phải trái nữa.

- Em tự mình trả lời câu hỏi đó được không? Em tin hung thủ là Vũ Thiên chứ?

- Em không biết!

Hạo Nhiên dùng cả hai tay giữ gương mặt Minh Châu lại, ngăn không để nó trốn tránh ánh nhìn của mình:

- Em thật lòng một chút đi!

Từ trong đôi mắt vô hồn ấy, những ngấn nước bắt đầu hiện lên rõ dần.

- Em không biết! Em thật sự không...

Giọng Minh Châu đứt quãng bởi những tiếng nấc. Chỉ chờ có thế, Hạo Nhiên ghì chặt em gái vào lòng:

- Anh hứa với em. Anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ và trừng phạt hắn.

Người Minh Châu run lên. Điều này khiến Hạo Nhiên nao lòng nên quyết định siết chặt vòng tay hơn. Cô em gái mà hắn hết mực yêu thương đang gào khóc. Hắn chợt nghe tim mình thắt lại. Hắn ước có thể san sẻ nỗi đau này cùng Minh Châu biết dường nào. Nhưng hắn đồng thời cũng ý thức được bản thân mình cần phải mạnh mẽ nhất trong thời điểm này. Hắn là chỗ dựa duy nhất còn lại của Minh Châu.

- Anh sẽ bảo vệ em.

Sau lưng họ, chị Hội Phó câu lạc bộ ITs lặng lẽ đứng nhìn...




...





Chị Hội Phó mang đến một chiếc chăn. Chị quấn nó quanh người Hạo Nhiên, người vẫn ngồi yên kiên nhẫn ôm Minh Châu từ hơn một tiếng đồng hồ trước.

- Trời giữa Thu lạnh đấy, Hội Trưởng ạ.

Hạo Nhiên dùng một tay cố kéo hai mảnh vải gần lại với nhau ủ ấm cho bản thân, tay còn lại vẫn không rời cô gái đang ngủ vùi trong lòng mình.

- Cám ơn chị, Phương Trang!

Chị Hội Phó thoáng ngạc nhiên, nhưng cơ mặt cũng nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười:

- Chà, hiếm thật đấy! Tôi tưởng cậu chỉ nhớ về tôi bằng danh xưng "Hội Phó hắc ám" thôi chứ! Chả ngờ có lúc lại được nghe cậu gọi tên tôi thế này.

Hạo Nhiên kéo chăn lên cao một chút cho Minh Châu, khéo léo hết mức để không đánh thức cô bé:

- Tôi nhớ tên của tất cả mọi người trong câu lạc bộ ITs mà.

Phương Trang nghiêng đầu mỉm cười:

- Nghe như thể cậu là một Hội Trưởng tốt nhỉ!

Hạo Nhiên nhíu mày:

- Bộ tôi không phải đã luôn như thế à?

- Không! - Phương Trang nhè nhẹ lắc đầu - Cậu lông bông quá mức nên không thể được coi là một Hội Trưởng có trách nhiệm. Tôi thấy cậu giống một người anh trai tốt hơn.

Đoạn ngưng lại để nhìn sang Minh Châu:

- Trời về khuya sẽ lạnh thêm đấy! Sao cậu không mang Minh Châu về đi?

Hạo Nhiên gật đầu:

- Chị nói đúng. Minh Châu mệt mỏi đến độ chìm vào giấc ngủ sâu rồi.

Xong, anh chàng chuyển người thay đổi tư thế để cuối cùng có thể bế hẳn Minh Châu cùng tấm chăn cuộn quanh người lên. Hạo Nhiên quay sang Phương Trang:

- Tôi sẽ mang Minh Châu về chỗ mình. Chị cũng nên về nghỉ sớm đi!

Phương Trang nói vọng theo:

- Tôi sẽ báo lại nếu có tin gì mới.

Hạo Nhiên đáp lại bằng một cái gật rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trường Thiên Vũ.




...





Cái lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi nhích người sang một chút và vô tình vớ được ngay một thứ rất ấm. Ồ, một cái gối ôm à? Tuyệt thật! Nó vừa mềm, vừa ấm, lại có mùi rất dễ chịu nữa. Ah, ôm cái gối này ngủ cả ngày thì đúng là nhất trần đời rồi. Ơ mà khoan, hôm qua tôi kiểm tra giường rồi mà. Giường tôi làm gì có gối ôm nào. Nghĩ đến đó, tôi hoảng hồn mở mắt ra ngay. Đập vào mắt tôi là gương mặt đang say ngủ của Minh Châu. Tôi bật dậy nhanh hơn cả lò xo, lao ra khỏi giường rồi đứng chết trân một góc bên ấy nhìn người con gái đang rất ngủ bình yên. Sau một lúc trấn tĩnh, tôi mới chậm rãi tiến lại gần hơn một chút. Là Minh Châu thật sao? Tôi không phải đang mơ chứ? Nhưng sao Minh Châu lại ở đây?

Minh Châu lúc ngủ đẹp y như một con búp bê vậy. Trông hoàn toàn vô hại. Thử chạm vào có sao không ta?

B]"Rầm!"[/B]

Cánh cửa phòng bị xô ra thô bạo mà không hề có sự thông báo nào làm tôi giật bắn người, cùng lúc rút bàn tay đang tò mò muốn chạm vào Minh Châu lại. Hạo Nhiên xuất hiện trong bộ đồ ngủ tông xanh nhạt in hình Pikachu vàng nhỏ chi chít khắp nơi. Cái tên này biến thái trong cả trang phục ngủ sao?

- Minh Châu!

Bị tiếng ồn đánh thức, Minh Châu mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, hành động dễ thương như một bé mèo con mới thức giấc. Hạo Nhiên nhào ngay đến giường, quên luôn là tôi cũng đang ở đây. Trong mắt hắn giờ chỉ có mỗi cô em gái lolita đáng yêu đến từng chi tiết kia.

- Minh Châu! Anh thức dậy mà không thấy em bên cạnh. Em có biết là anh lo sợ lắm không?

Tôi đơ người trước cảnh này. Gì đây? Anh em nhà này không bình thường chút nào. Cơ mà thức dậy với cả không thấy em bên cạnh... Ơ, đừng nói là...

Phản ứng lại sự quá khích của Hạo Nhiên, Minh Châu dằn nguyên một cái gối vào mặt anh chàng. Cô ấy bất đầu cằn nhằn:

- Anh ồn quá! Ra ngoài mau! Ai cho anh tùy tiện vào phòng em thế hả?

Họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi thật rồi.

- E hèm...

Vâng, cuối cùng thì họ cũng chịu quay lại nhìn tôi, sau khi tôi cố ý gây ra tiếng tằn hắn.

- Hoàng Vũ Thiên? Sao cô lại ở đây?

Cố lấy lại vẻ nghiêm túc cho mình, tôi đáp trả bằng một câu hỏi tương tự:

- Tôi nghĩ người hỏi câu này là mình mới phải. Sao cô lại xuất hiện trên giường của tôi nhỉ?

Rồi sau đó, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn sang Hạo Nhiên. Hết sức từ tốn, Hạo Nhiên bước tới, kéo tay tôi lên giường. Tôi và Minh Châu đều ngơ ngác không hiểu hắn đang tính làm gì, cho tới khi cả ba chúng tôi đều đang nằm trên giường theo đội hình Minh Châu - Hạo Nhiên - Tôi. Hạo Nhiên kéo chăn lên, hai tay vươn ra hai bên để cả tôi lẫn Minh Châu đều đang được anh ta ôm. Bằng một vẻ mặt hết sức thỏa mãn, Hạo Nhiên nói:

- Còn sớm lắm! Chúng ta ngủ tiếp thôi.

Khỏi phải đoán, tiếng bốp và chát vang lên gần như cùng một lúc, kèm theo là tiếng la của Hạo Nhiên...

Kienfa
04-06-2015, 05:59 AM
Bộ truyện này bị TV hỏi thăm nhiều lần, cứ tưởng thành never ending story. Ai ngờ tocduoiga tái xuất :sr:

tocduoiga
04-06-2015, 08:09 AM
Em trở lại đây, lặng lẽ hoàn thành X - Press thôi anh ạ. Sẽ không có nhiều người đọc như trước đây nữa đâu! Nhưng em muốn hoàn thành nó. Anh thích thì cứ đọc từ từ nhé!

Kienfa
04-06-2015, 08:00 PM
Truyện nếu được nhiều người thích mà không hồi kết là một điều đáng tiếc, cá nhân anh thích đọc truyện nên hiểu cảm giác khi đọc truyện hay lại vì lý do gì tác giả nghĩ viết thì rất là tiếc có nhiều khi vài năm vẫn quay lại xem có tiếp tục hay không :sr:

Nếu em hoàn thành thì rất là tốt cho những đọc già từng yêu mến truyện này :sr:

tocduoiga
04-06-2015, 10:00 PM
Part 3



Và thế là bữa sáng của chúng tôi được bắt đầu với ba người ngồi ở ba góc cách biệt hoàn toàn trong cùng một chiếc bàn ăn rộng. Cả tôi lẫn Minh châu đều cắm mặt vào đĩa trứng chiên và thịt hun khói nướng. Ở góc khác, Hạo Nhiên trông khá thảm hại với dấu đỏ hình bàn tay năm ngón trên mặt phải - sản phẩm của Minh Châu, mặt trái thì lại bị sưng và bầm - hậu quả của cú đấm móc từ tôi. Tại sao buổi sáng không thể yên bình hơn một chút nhỉ?

- Thế vì sao Minh Châu lại ở đây?

Câu hỏi được đặt ra về Minh Châu, nhưng cái nhìn của tôi lại hướng thẳng về Hạo Nhiên. Anh chàng tỏ ra ngạc nhiên:

- Minh Châu ngồi bên kia mà.

Cái lườm nảy lửa của tôi đã ngầm gởi đến một cảnh báo nguy hiểm cho Hạo Nhiên. Hắn vội trả lời ngay:

- À, hôm qua tôi đến trường đón Minh Châu lúc khuya. Vì con bé đã ngủ nên tôi mang luôn về đây.

- Vậy tại sao em lại ngủ trên giường anh? - Tới phiên Minh Châu chất vấn.

Hạo Nhiên với tay lấy tách cà phê trên bàn và nói:

- Tối qua sau sau khi anh đặt em lên giường và hôn chúc ngủ ngon...

Tôi vừa thấy người Minh Châu giật nảy vì cụm từ "hôn chúc ngủ ngon". Thì ra Minh Châu luôn tỏ ra điềm tĩnh cũng khó có thể yên thân được với ông anh cuồng lolita của mình.

- Đương lúc anh định quay về phòng thì em đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo của anh. Lúc đó, em co người cứ gọi "Anh hai...anh hai..." trong mơ. Anh không kìm lòng được nên đã ôm và sưởi ấm cho em cả đêm.

Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Minh Châu không thích sống chung cùng anh mình. Theo lời Hạo Nhiên thì Minh Châu đã dọn ra Queen Villa từ hơn 6 tháng trước, để lại mình anh ta "cô đơn", trích nguyên văn từ Hạo Nhiên, trong King Castle rộng lớn này. Tôi đang tự hỏi, liệu Hạo Nhiên có nói dối không nhỉ? Minh Châu co người như mèo con, giữ chặt vạt áo anh ấy và gọi anh hai không ngừng trong mơ? Cảnh tượng ấy...

Tôi giật mình lắc đầu liên tục để xua đi hình ảnh đang dần hiện lên trong đầu mình. Khỉ thật! Tôi bị nhiễm cái sự biến thái của Hạo Nhiên luôn rồi chăng? Sao tôi lại đi tưởng tượng ra cảnh ấy, rồi còn tự động thêm thắt vào một đống hoa hòe đang khiến cho Minh Châu tỏa sáng như một Thiên Thần thế kia?

Hành động kì lạ của tôi khiến cho hai người còn lại phải nhìn sang. Hạo Nhiên hỏi:

- Cô bé không sao chứ, Vũ Thiên?

Tôi giữ yên lặng thay cho câu trả lời. Chuyện xấu hổ như vậy đâu thể tùy tiện tiết lộ chứ. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục nhìn tôi như vầy thì ngượng chết đi được. Tôi cần làm gì đó để đánh lạc hướng họ:

- Vậy...

Đoạn ngưng lại để hướng cái nhìn sang Minh Châu:

- Cô ngủ trên giường của anh mình thì sao lại thức dậy trên giường tôi nhỉ?

Minh Châu quay mặt đi chỗ khác:

- Tôi không biết!

Tôi khẽ nhíu mày. Kiểu nói này là sao đây? Cứ như người đi nhầm giường là tôi không bằng. Hạo Nhiên trả lời thay:

- Minh Châu có tật xấu, nửa khuya sẽ dậy đi vệ sinh và luôn luôn đi lạc sang phòng khác. Chậc, tối qua tôi khóa cửa phòng mình kĩ lắm rồi đấy! Thế mà con bé vẫn thoát.

Cái tặc lưỡi tiếc nuối của Hạo Nhiên khiến cho tôi nhận ra rằng nhân vật nguy hiểm đích thị là hắn chứ không ai khác. Minh Châu đẩy đĩa thức ăn sang một bên, lại nhìn sang Hạo Nhiên:

- Thế tại sao Hoàng Vũ Thiên lại ở đây?

Anh chàng ngạc nhiên:

- Ơ, Vũ Thiên ngồi bên kia mà.

Y như hồi nãy, anh ta bị lườm và phải lập tức rút lại câu hỏi dư thừa của mình để thay bằng một câu trả lời thỏa đáng:

- Thật ra thì hôm qua, anh đã bắt cóc Vũ Thiên và mang cô bé về đây. Em biết vì sao anh phải làm thế mà phải không, Minh Châu?

Cuộc đối thoại giữa hai người họ mang đến cho tôi cảm giác bất an. Còn gì đó mà tôi chưa được biết. Minh Châu đẩy ghế đứng lên:

- Tùy anh! Nhưng đừng mong em không nghi kỵ con người này. Em cho anh 1 tháng để điều tra chuyện này. Tốt nhất đừng để em phát hiện ra là do cô ấy.

Mắt tôi và Minh Châu bất ngờ chạm nhau. Tôi thấy rõ sự căm phẫn trong đó. Minh Châu hận tôi tới vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Hạo Nhiên cũng đột nhiên tỏ ra nghiêm túc hẳn:

- Cứ tin ở anh. Anh luôn giữ lời hứa mà. Có điều, Minh Châu à, anh cũng muốn em nhớ...

Tất cả cùng chờ xem Hạo Nhiên tính nói gì.

- ... không uống sữa thì làm sao mà phát triển chiều cao được! Ghét kiểu nào cũng phải uống hết ly đó.

Tôi sững người. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Nhìn về hướng Minh Châu, cô ấy đang có vẻ tức giận. Tôi khẽ nhích người né sang một bên, để nhỡ Minh Châu có bất ngờ ném gì đó về phía Hạo Nhiên thì tôi còn tránh được. Quả thật, Minh Châu đã nắm chặt tay vào ly sữa đầy trên bàn. Bất ngờ hơn nữa, cô ấy đưa lên miệng một hơi uống cạn. Người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Xong, Minh Châu đặt mạnh ly sữa xuống bàn rồi quay lưng bước đi nhanh rời khỏi đó. Hạo Nhiên mỉm cười nhìn theo:

- Ngoan lắm!

Tôi nhìn Hạo Nhiên bằng vẻ thán phục. Anh ta khiến cho Minh Châu có những biểu cảm đắc giá vô cùng, không phải ai cũng được thấy Minh Châu như thế này đâu. Tôi là người thứ hai đứng lên:

- Vậy tôi cũng về...

- Cô bé nghe rồi mà, phải không Vũ Thiên?

Tôi tròn mắt nhìn Hạo Nhiên. Anh ta đang nói về gì nhỉ?

- Sữa! - Hạo Nhiên chỉ tay vào ly sữa đầy ắp của tôi. Thật sao trời?

- Uống đi! Xong rồi đến phòng đọc sách tìm tôi nhé! Chúng ta cần nói chuyện.

Cái vẻ mặt chờ đợi của anh ta nửa như hăm dọa không-uống-hết-thì đừng-hòng-rời-khỏi-đây, nửa như tôi-ép-được-Minh-Châu-thì-cô-bé-chả-là-gì-cả-nên-khỏi-có-mà-chống-cự-vô-ích. Tôi nuốt không khí vào bụng, đánh ực một tiếng rõ to trong cổ họng. Xong, nối gót Minh Châu, tôi cầm cái ly đó lên nốc cạn trong một hơi. Dằn mạnh nó xuống bàn, tôi quay lưng bỏ chạy đi. Ừ, người bình thường có thể làm được chuyện đó, một hơi uống cạn hết nguyên một ly sữa.




...





Tôi gõ cửa rồi đứng chờ. Vài giây sau đó, tiếng Hạo Nhiên vọng ra từ phía bên kia cánh cửa:

- Vào đi!

Chỉ chờ có thế, tôi mở cửa bước vào. Hạo Nhiên đang ngồi ngay chếc bàn lớn kê ngay cửa sổ lớn, trên đó chi chít giấy tờ. Có vẻ như trước khi tôi vào đây thì anh ta đang bận xử lý chúng.

- Cô bé ngồi bên kia đợi tôi một chút nhé!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành phủ vải nhung đỏ theo lời Hạo Nhiên rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đúng với tên gọi của mình, căn phòng được bao bọc bởi những kệ sách ngăn nắp, có những quyển rất cũ mà tôi đã từng xem qua lúc còn ở Mỹ.

- Cô bé muốn uống gì không?

Tôi lắc đầu. Anh ta nhấn cái nút ngay cạnh chỗ ngồi của mình rồi bảo:

- Mang cà phê cho tôi.

Hạo Nhiên thu gom đống giấy trên bàn, sắp xếp lại cho ngay ngắn rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

- Tôi rất muốn đưa cô bé ra ngoài chơi nhưng công việc cứ ngập đầu. Coi bộ hôm nay không được rồi.

Vừa khi ấy thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Hạo Nhiên nghiêng người:

- Vào đi!

Chị giúp việc mang cà phê vào. Đợi chị ấy rời đi với cánh cửa khép lại sau lưng, Hạo Nhiên mới bắt đầu chạm tay vào tách cà phê.

- Uống cà phê nhiều không tốt đâu.

Hạo Nhiên khựng lại nhìn tôi. Trong vô thức, tôi đã nói như thế. Hạo Nhiên phì cười:

- Cô bé quan tâm tôi nhiều hơn tôi kì vọng đấy!

Tôi quay mặt đi chỗ khác:

- Ba tôi cũng hay uống nhiều cà phê như thế.

- Tức là tôi gợi cho cô bé nhớ về Ba mình à?

Tôi cau mày. Quan tâm cũng cần phải nói ra lý do sao? Biết vậy tôi đã không thèm nói gì. Nhưng Hạo Nhiên đã lắng nghe tôi. Hắn đẩy tách cà phê sang một bên.

- Có chuyện gì đó xảy ra phải không?

Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế:

- Ừ.

- Rất hệ trọng?

- Ừ.

- Liên quan tới tôi?

Hạo Nhiên nhoài người ngồi dậy:

- Rất lớn! Chiều qua trường Thiên Vũ xảy ra một vụ án mạng.

Tôi mở to mắt nhìn Hạo Nhiên. Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Hạo Nhiên nói tiếp:

- Nạn nhân là L, được tìm thấy tầm 5 giờ chiều ở nơi giao nhau giữa khu vực cấp I và II.

Tôi điếng người. L... chết rồi? Làm sao mà...

- Hôm qua là ngày bảo trì định kì của hệ thống máy tính trường ta, nên 4 giờ chiều, tất cả máy tính đều bị tắt, khởi động lại lúc 4 giờ 30. Cảnh cuối cùng ở khu vực đó được camera an ninh ghi lại là lúc cô bé và L gặp nhau. Khi camera mở lại vào 4 giờ 30 phút thì cô bé đã không còn ở đó nữa.

- Còn L?

Hạo Nhiên nhắm mắt lại ra chiều mệt mỏi:

- Đã chết. Đoạn phim đó chỉ ghi cảnh L nằm sấp trên cánh đồng hoa vàng. Xác cô ấy được phát hiện bởi một học sinh khoảng nửa tiếng sau đó. Có vẻ như cô bé là người cuối cùng tiếp xúc với L đấy, Hoàng Vũ Thiên ạ.

Rõ ràng những bất lợi đều đang vây lấy tôi. Chuyện này bất ngờ đến độ tôi không nói nên lời. Ai đã giết L? Mục đích là gì?

- Anh nghi ngờ tôi là hung thủ?

Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:

- Nếu vậy thì tôi đã không lập tức mang cô bé giấu ở đây rồi.

Tức là Hạo Nhiên tin tôi vô can trong chuyện này. Vậy ra hành động đánh ngất và mang tôi về đây cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi. Hạo Nhiên biết, nếu không phải anh chàng mà ai khác tìm thấy tôi trước thì tôi sẽ không được thảnh thơi ngồi đây nghe sự thật động trời này.

- Còn Minh Châu?

L là người thân cận của Minh Châu. Đó là lý do cô ta trao cho tôi kiểu nhìn đó ở bàn ăn vào sáng nay.

- Minh Châu cũng không nghĩ là do cô bé làm.

Tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Kì lạ! Tại sao tôi lại để tâm nếu Minh Châu có nghi ngờ tôi không? Hạo Nhiên đặt một tay lên một bên vai mình, xoa xoa nắn nắn với cả lúc lắc cái cổ. Anh ta đã vì chuyện này mà cực công nhiều rồi.

- Nhưng Minh Châu cũng không đoán ra là ai đã làm, nên tạm thời mọi hoài nghi đều nhằm vào cô bé. Tôi đã hứa sẽ điều tra chuyện này. Để cho an toàn, tôi nghĩ cô bé không nên đến trường trong khoản thời gian tới, cho đến khi chuyện này được sáng tỏ.

Tôi đứng dậy, đi ra sau lưng Hạo Nhiên, ấn bàn tay mình vào đôi bờ vai săn chắc của hắn:

- Không! Tôi vẫn sẽ đến trường! Lẫn trốn lúc này khác nào thừa nhận mình có tội chứ. Chuyện của tôi nên để tôi tự mình giải quyết. Tôi sẽ lấy lại sự trong sạch cho mình.

Hạo Nhiên thả lỏng người để tôi nắn vai cho anh ta:

- Tôi có thể hỏi hai người đã nói những gì với nhau hôm qua không?

Tôi khựng lại. L biết khá nhiều, còn Hạo Nhiên thì sao? Anh ta biết được bao nhiêu? Liệu anh ta có biết tôi đã gián tiếp giết Mẹ anh ta hay không? À, không thể nào đâu! Vì nếu biết chuyện này, anh ta hẳn phải căm hận tôi lắm. Nói không chừng, anh ta sẽ nghiền tôi ra thành cám chứ không che chở cho tôi như bây giờ đâu. Minh Châu cũng không hề hay biết chuyện này.

- Vũ Thiên?

Hạo Nhiên ngạc nhiên khi thấy tôi do dự. Tôi phải nói gì đó.

- Cô ấy biết Minh Châu tìm tôi nên chỉ muốn kiểm tra xem tôi có lại chọc tức Minh Châu không.

- Chỉ vậy thôi?

Tôi gật gù:

- Ừ, chỉ vậy thôi!

Tiện tay dùng sức ấn mạnh hơn tí. Hạo Nhiên kêu lên:

- Đau! Cô bé có thể nhẹ tay tí được không?

Tôi nhăn nhó:

- Phải vậy mới hết mỏi. Yên để tôi làm coi.

Bên kia cánh cửa, Minh Châu đã kịp nghe hết cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Minh Châu quay mặt lặng lẽ bỏ đi.




...





Tôi ngồi yên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh. Cạnh bên tôi, Minh Châu cũng đang ở vào tình cảnh tương tự. Hai người chúng tôi đã không nói bất cứ lời nào với nhau kể từ lúc bị Hạo Nhiên đẩy vô xe như thế này. Trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm của tôi và Minh Châu, Hạo Nhiên cứ ngân nga hát từ lúc khởi hành tới giờ. Chỉ với một câu nói ngắn gọn "Hãy cùng nhau ra ngoài mua sắm nào!", tiếp sau đó, tôi thấy mình bị ép ngồi đây cùng Minh Châu. Hạo Nhiên ngồi trước cầm lái. Không ai trong chúng tôi muốn ngồi cạnh anh ta, thế nên hàng ghế sau là lựa chọn cuối cùng. Thật ra tôi không hề ghét Minh Châu. Cô ấy cơ bản chưa làm gì để tôi phải ghét bỏ hết. Vấn đề là tôi không thể thân với Minh Châu, vậy thôi.

Hạo Nhiên bẻ tay lái rẽ vào một con đường lớn tìm chỗ đậu xe. Con đường mua sắm này khá tấp nập người qua lại. Hạo Nhiên tháo dây an toàn rồi quay về phía sau chúng tôi:

- Vui lên nào! Hai người không thích shopping sao? Con gái đều thích đi mua sắm mà.

Không trả lời Hạo Nhiên, tôi và Minh Châu mỗi người rời khỏi xe từ một hướng. Chúng tôi lặng lẽ theo chân Hạo Nhiên. Hắn vẫn luôn là người hứng khởi nhất:

- Chỗ này hơi đông đúc nên hai đứa cố gắng đừng để lạc nhé! Cơ mà để cho chắc ăn thì...

Hạo Nhiên dừng lại, đưa hai tay mình ra trước mặt tôi và Minh Châu:

- Cầm tay anh đi!

Gần như cùng lúc, cả tôi lẫn Minh Châu đều quay mặt đi chỗ khác để chối từ. Hạo Nhiên có chút thất vọng:

- Không chịu à? Nhưng lạc ở đây sẽ khó tìm lắm nha!

- Em không phải con nít! - Minh Châu lầm bầm.

- Anh tự lo cho mình trước đi! - Tôi cũng càu nhàu.

Hạo Nhiên cười:

- Anh sẽ rất đau lòng nếu đánh mất hai cô công chúa bé nhỏ này đấy! Anh cứ thấy không an tâm vì cả thế giới nhìn như thể đang hăm he sẽ bắt mất hai đứa nếu anh lơ là.

Lời Hạo Nhiên nói không hẳn sai hoàn toàn. Những người đi đường đang nhìn về phía ba người chúng tôi. Hạo Nhiên diện chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lơ, đi cùng áo vest khoác ngoài khá lịch lãm. Nhìn kiểu nào hắn cũng ra dáng chàng công tử đẹp trai hào hoa. Minh Châu rất đẹp, tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn là điều đương nhiên. Tôi tự đánh giá bản thân mình ở mức không tệ. Tuy nhiên, nguyên nhân họ nhìn chúng tôi không phải chỉ vì nhan sắc. Tôi đoán là do bộ đồ chúng tôi đang mặc. Hạo Nhiên bày tỏ sự chu đáo của mình bằng cách đưa chúng tôi đến căn phòng đầy ắp những bộ váy cosplay, bộ sưu tập đáng tự hào của hắn, và bảo chúng tôi cứ chọn gì tùy thích để mặc ra ngoài. Đương nhiên, có chết tôi cũng sẽ không mặc mấy thứ ấy ra ngoài, và dường như Minh Châu cũng thế. Kết quả, chúng tôi thà mặc đồng phục trường còn hơn. Mọi thứ nằm ngoài dự tính, chính bộ đồng phục này mới làm cho chúng trở nên nổi bật như vậy.

- Nhìn kìa! Đấy có phải đồng phục Học Viện Thiên Vũ không nhỉ?

- Hình như thế thật! Ngôi trường đó chỉ toàn nhận Thiên Tài và tầng lớp thượng lưu thôi.

- Thật á? Nhưng các tiểu thư và cậu chủ ấy làm gì ở đây vậy? Không phải họ chỉ thích đi tới các trung tâm mua sắm hạng sang thôi sao?

Chúng tôi phải cố lờ đi, vờ như không nghe thấy những người xung quanh đang nói gì về mình, cứ lầm lũi mà đi thắng. Khỉ thật! Tôi sẽ thích thú với việc đi mua sắm hơn nếu mặc một bộ áo bình thường, chứ không phải đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế này.

- Anh gì ơi...

Chúng tôi cùng dừng lại khi có một nhóm con gái rụt rè đứng trước Hạo Nhien. Một cô trong số họ đang cố giấu sự ngượng ngùng:

- Tụi em... Tụi em có thể xin chụp chung với anh vài tấm hình được không ạ?

Hạo Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh sau đó, hắn lại cười rất duyên:

- Nếu em chịu ôm anh thì chụp cả ngày cũng được.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không còn thấy lạ với tính cách của Hạo Nhiên nữa. Bên cạnh tôi, Minh Châu cũng vờ ngó lơ. Chỉ chờ có vậy, các cô gái bộc lộ ngay bản chất fan cuồng của mình, nhất loạt nhào vô Hạo Nhiên:

- Vậy chụp với em đi!

- Em nữa!

- Cả em!

- Nhìn sang bên này đi anh!

Đám đông đổ xô chen lấn giằng nhau vì Hạo Nhiên, Tôi và Minh Châu gánh chịu hậu quả, bị đẩy đi mỗi người một hướng, xa thật xa. Đến khi tôi có thể hít thở bình thường trở lại thì đã nhận ra mình đang đứng ở một góc đường lạ lẫm. Tôi nhíu mày. Lạc mất họ rồi. Cơ ngơi cũng do cái tên khùng ấy mà ra cả. Hắn bảo phải đi gần nhau vì sợ lạc mất chúng tôi. Rốt cuộc, chính hắn là nhân tố gây nên sự thất lạc này. Để xem, hình như phải đi theo hướng này rồi rẽ trái...




...





Minh Châu đứng yên một chỗ từ 10 phút trước đây, kể từ khi bất giác nhận ra bên cạnh mình không còn một ai. Mặc dù biết con hẻm nhỏ này không phải là một vị trí tốt, bởi nó nằm khuất lối nên rất vắng vẻ, dễ gặp nhiều rắc rối, nhưng Minh Chậu thật sự không biết phải làm thế nào vào những lúc như thế này. Trước nay Minh Châu ra ngoài sẽ luôn có L đi bên cạnh. L không bao giờ bị lạc đường. Minh Châu cười một mình khi nghĩ về L. Minh Châu đã luôn tự hỏi làm thế nào mà L rành hết mọi ngóc ngách ở bất cứ nơi nào họ đi tới. Có L bên cạnh thật an tâm.

Nhưng L sẽ không ở đây, không đi cạnh Minh Châu nữa.

Logic của Minh Châu, càng đi sẽ càng bị lạc xa hơn. Chi bằng ở yên một chỗ, rồi họ sẽ tìm thấy mình thôi.

Sẽ mất bao lâu?

- Cháu không sao chứ? Cháu bị lạc à?

Minh Châu ngước lên. Không phải Hạo Nhiên. Đứng trước cô bé là một người đàn ông trung niên ăn mặc tươm tất. Ông ta chìa tay ra:

- Chú đưa cháu đến đồn cảnh sát nhé! Ở đó họ sẽ giúp cháu tìm người nhà.

Minh Châu quay mặt đi, từ chối sự giúp đỡ của bàn tay đó. Mất một hồi không thấy Minh Châu đổi ý, người đàn ông đó bỏ cuộc:

- Nếu cháu không muốn thì thôi vậy. Chú đi nhé! Cháu nên cẩn thận. Khu này nhiều kẻ xấu lắm!

Người đàn ông đó đi mất. Minh Châu lặng lẽ nhìn theo. Minh Châu không chắc mình có thể tin vào ông ta nên quyết định từ chối. Thế giới này chung quy cũng toàn những kẻ xấu.

- Một món hàng đắt giá nằm ngay giữa đường!

Một nhóm ba người đàn ông cao lớn xuất hiện, nhanh chóng vào đội hình bao vây Minh Châu. Một trong số họ đảo ánh mắt thăm dò quanh người cô gái nhỏ:

- Đồng phục trường Thiên Vũ đấy! Chúng ta giàu to rồi! Chỉ cần mang cô công chúa dễ thương này đi, gởi cho người nhà cô ta một lọn tóc thì cam đoan tụi mình sẽ hưởng thụ cuộc sống dư giả trong 10 năm tới.

Minh Châu lùi lại tìm đường thoát nhưng đã bị tên sau lưng kịp thời khóa lối đi:

- Ngoan ngoãn đi công chúa! Các anh hứa sẽ không làm em đau đâu mà.

Minh Châu sợ hãi thu người lại. Ai đó...làm ơn...

- Tụi mày đừng làm công chúa sợ coi! Xem cô bé run thấy thương chưa kìa.

L! Cứu tôi!

Minh Châu nhắm chặt mắt, trong vô thức đã kêu gọi sự cầu cứu từ người mà mình tin tưởng nhất, để rồi sau đó đau đớn nhận ra con người ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nước mắt trong vô thức lại rơi.

- Ah, tìm ra rồi!

Cả thảy cùng quay lại nhìn. Tôi tỏ ra chán nản:

- Tôi đã đi hết mấy vòng, kiếm muốn mòn mắt cũng chả thấy ai. Hóa ra bạn lại ở đây. Làm tôi cứ kì vọng bạn sẽ đứng ở ngoài đường lớn cơ.

Vừa nói, tôi vừa tiến đến chỗ Minh Châu. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhíu mày:

- Sao vậy? Không mong gặp lại tôi sao? Thật tiếc! Tôi cũng chưa tìm ra Hạo Nhiên. Tôi trở lại nơi chúng ta lạc mất nhau nhưng hắn đã không còn ở đó nữa.

- Ái chà! Thêm một con mồi đắt giá nữa kìa!

Cái giọng lè nhè này làm tôi thấy khó chịu. Tôi liếc sang họ:

- Coi bộ cô bạn đang gặp không ít rắc rối nhỉ!

Bất ngờ nhận ra Minh Châu đang nắm chặt lấy mép áo của tôi từ đằng sau, tôi nhìn sang. Minh Châu đang run. Cô ấy sợ sao?

- Chạy đi!

- Hể?

Tôi không nghĩ sẽ được nghe Minh Châu cao ngạo nói như thế.

- Tôi sẽ giữ chân họ. Chạy ra ngoài tìm người giúp đi!

Tôi quay hẳn người về phía sau. Thì ra Minh Châu yếu đuối hơn tôi tưởng. Hay chắc trước nay cô ấy đã quen được bao bọc kĩ, chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh tệ như thế này? Tôi nhếch môi tạo thành một nụ cười:

- Bạn biết không, Minh Châu? Tôi được sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, cho nên hồi còn bé, hầu như ngày nào cũng sẽ bị ai đó chặn đường bắt cóc như thế này.

Minh Châu ngước lên nhìn tôi. Tôi đưa tay chạm vào mặt bạn ấy. Ah, đúng là mềm thật! Sáng nay tính làm thế mà chưa có dịp.

- Mẹ tôi dạy, chỉ có kẻ ngu ngốc mới ngồi yên đó mong chờ và hi vọng ai đó sẽ đến giải cứu mình. Bởi lẽ không phải lúc nào họ cũng có thể đến kịp lúc. Vệ sĩ của tôi chết vì nhiệm vụ không ít đâu. Cơ mà họ toàn là cựu nhân viên CIA hay FBI không nhé!

Tôi cười vô tư, có chút tự hào về dàn vệ sĩ mà mình từng có lúc nhỏ.

- Cách duy nhất là phải tự bảo vệ chính mình.

Nhanh nhẹn xoay người sang ngăn bàn tay đang cố tình tấn công tôi bằng một chiếc khăn tẩm thuốc từ phía sau, tôi gập người ném hắn xuống đất bằng một cú quật qua vai. Chưa dừng lại ở đó, tôi tranh thủ vặn luôn cánh tay phải của hắn, hài lòng nghe tiếng xương gãy vang lên. Cách duy nhất để vô hiệu hóa đối thủ là khiến cho hắn bị thương đến độ từ bỏ tấn công mình.

Gã đồng bọn lao vào tôi. Tôi bật dậy từ người tên kia, theo đà lao tới thúc mạnh vào bụng hắn. Khi tên đó mất thăng bằng ngã nhào về trước, tôi lập lại hành động y như đã làm với gã trước, bẻ luôn một cánh tay của hắn.

- Đứng yên! Tao giết con nhỏ này bây giờ!

Minh Châu đã bị khống chế bởi tên thứ 3 và lưỡi dao kề sát cổ. Tôi ngưng lại. Tệ thật! Tôi quên mất là đối thủ có tới 3 người.

Minh Châu tinh ý giẫm mạnh vào chân hắn. Đợi hắn mất cảnh giác vì cơn đau ở chân, cô ấy nhanh chóng vụt chạy ra. Chỉ chờ có vậy, tôi nhảy lên chuẩn bị thực hiện một cú đá ngay mặt hắn. Tuy nhiên, chân tôi không tới được đối thủ. Tôi đang bị ai đó nắm áo nhấc bổng lên.

- Đủ rồi! Con gái thì phải hiền lành và dịu dàng chứ Vũ Thiên.

Đấy là giọng vủa Hạo Nhiên. Đứng cạnh hắn còn có hai gã đàn ông giống y hệt nhau. Hạo Nhiên cười thật tươi:

- Tới đây thôi nhé! Phần còn lại sẽ do tôi xử lý. Sam! Đưa các cô gái ra xe trước đi!

Cái gã đang túm áo tôi, hắn làm tôi bực:

- Thả tôi xuống ngay! Tôi đập chết anh bây giờ! Hạo Nhiên! Bảo hắn thả tôi ra!

Đáp lại tôi, Hạo Nhiên vẫy tay:

- Hẹn gặp lại sau nhé!

Tên Sam ấy mang tôi và Minh Châu dời đi. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai sự phản kháng của tôi. Khỉ thật! Tôi sẽ tính sổ với cả hắn lẫn tên này.

Phải chắc chắn là chúng tôi đã ở xa nơi đó, Hạo Nhiên quay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười cởi mở trên môi:

- Chúng ta giải quyết nốt phần còn lại nhé các anh trai!

Ba người kia lùi lại, có chút e dè:

- Cặp song sinh làm việc cho băng Sói Trắng! Nghe đồn họ bất bại.

Hạo Nhiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình:

- Ồ, vậy ra các anh cũng gầy dựng được không ít tiếng tăm nhỉ! Mới nghe tên thôi đã khiến cho họ nể sợ như vậy rồi.

Đoạn buông một tiếng thở hắt:

- Đành vậy! Al, anh tạm thời đứng sang một bên nhé! Nhớ, tuyệt đối không được can dự vào.

Người đàn ông tên Al cúi đầu phục tùng:

- Vâng.

Trở lại với đám người kia, Hạo Nhiên vui vẻ nói tiếp:

- Rồi đó! Chỉ 4 người chúng ta với nhau thôi! Các anh có muốn xông lên cùng một lúc không? Vậy sẽ nhanh hơn.

Không để cho Hạo Nhiên có cơ hội đổi ý, tất cả bọn họ đồng loạt tấn công. Hạo Nhiên chỉ khẽ nhích người là có thể tránh, đồng thời đưa chân đá mạnh vào phần chân dưới của họ. Al đứng ngoài quan sát, tuyệt nhiên không can dự vào. Tất cả diễn ra rất nhanh. Đám côn đồ đó nằm la liệt dưới đất, chưa kịp nhận ra là từ lúc bắt đầu tới giờ, Hạo Nhiên toàn dùng chân, chưa hề bỏ hai tay khỏi hai bên túi quần của mình. Hạo Nhiên tiến đến chỗ tên đã dùng dao uy hiếp Minh Châu, lạnh lùng nhìn xuống hắn:

- Bàn tay dơ bẩn nào của anh đã chạm vào Minh Châu khi nãy nhỉ?

Đoạn đặt bàn chân dằn lên bàn tay phải của anh ta:

- Là tay này?

Dùng sức nhấn mạnh xuống. Tên dưới đất thét lên thảm thiết. Al cũng phải quay đi chỗ khác để không chứng kiến cảnh này. Bàn tay phải đó đã bê bết máu và không còn có thể nhận dạng nữa.

- Hay tay này?

Tay trái cũng theo đó mà chịu chung số phận. Ánh nhìn của Hạo Nhiên đã trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn. Hắn không còn vui cười như lúc đầu nữa.

- Còn chỗ nào chạm vào Minh Châu nữa không? Ngực? Chân? Bụng? Hay cổ?

Nhưng đã bị Al ngăn lại:

- Xin ngài đừng làm bẩn mình vì những người này. Họ chịu nhiêu đó chắc cũng đã ngộ ra.

Hạo Nhiên nhìn sang Al:

- Anh đang dạy tôi sự nhân từ đấy à?

Hạo Nhiên sẽ tấn công cả Al, anh chàng cảm giác được điều đó. Tuy nhiên, nếu không ngăn Hạo Nhiên, những người này sẽ chết. Al cúi mình:

- Không. Tôi chỉ không nghĩ cô Minh Châu sẽ vui khi thấy giầy cậu dính máu.

Mang Minh Châu ra vào lúc này lại có hiệu quả. Hạo Nhiên đã chịu bỏ qua, không quên ném lại một mệnh lệnh sau lưng mình:

- Tôi sẽ đi tìm chỗ rửa giầy trước khi quay về. Anh biết họ thuộc băng nhóm nào nhỉ! Tôi không muốn ngày mai thức dậy còn nghe thấy băng nhóm đó vẫn đang hoạt động. Anh lo được chuyện này chứ?

Al gật đầu:

- Vâng, xin cứ giao cho tôi.

Hạo Nhiên bỏ lại tàn tích sau lưng mình. Al cũng lật đật đi theo sau khi nhìn lại mấy người kia lần cuối. Chúng không hề biết là mình vừa chọc giận một con quỷ tàn ác...




...





Tôi vẫn còn bực chuyện bị túm áo và xách đi như một con mèo trong khi Sam thì lạnh tanh như chưa hề có gì xảy ra. Bên cạnh tôi, Minh Châu đã bình tĩnh hơn. Mih Châu nhìn lên người ngồi hàng ghế trước và cất giọng hỏi:

- Sao anh và Al lại ở đây?

- Là để bảo vệ cô Minh Châu và cô Vũ Thiên.

Tôi ngước mắt nhìn. Liên quan gì tôi trong này nữa?

- Chuyện của L, chúng tôi cũng đã được nghe qua. Tôi rất lấy làm tiếc. Cô Minh Châu cần ai đó thay thế ngay nên chúng tôi được gọi về.

- Tôi không cần! - Minh Châu tỏ ra ngang bướng.

Sam chớp nhẹ mắt:

- Xin lỗi, nhưng sự an toàn của cô sẽ được đặt lên trước. Là do chúng tôi huấn luyện L không tốt nên con bé mới không hoàn thành nổi nhiệm vụ của mình.

Minh Châu gần như hét lên:

- Không phải! L bị giết! Bạn ấy không yếu! Bạn ấy...bị giết...

Người Minh Châu run lên, cảm giác như cô ấy sắp khóc đến nơi. Sam hốt hoảng. Ngay lúc này thì Hạo Nhiên mở cửa xe:

- Anh về rồi nè!

Nụ cười tắt hẳn khi nhận ra Minh Châu đang có gì đó không ổn.

- Minh Châu, em không sao chứ?

Mặt Sam đang tái đi. Hắn sợ bị phát hiện ra Minh Châu kích động như vậy là do hắn.

- Em...không sao.

Minh Châu quay mặt đi chỗ khác. Hạo Nhiên ngồi vào chiếc ghế còn lại cạnh Minh Châu trong khi ông anh đi cùng kia tự cho phép mình ngồi cùng hàng ghế trước với người anh em của mình. Hạo Nhiên tinh mắt nhận ra sự bất thường trên gương mặt của Sam. Hắn nói như kiểu đe dọa:

- Minh Châu à, nếu có bất kì ai-đó khiến cho em không hợp mắt thì cứ bảo với anh nhé! Anh cam đoan sẽ khiến cho hắn không thể rời khỏi giường ít nhất 3 tháng.

Mặt Sam chuyển hắn sang màu xanh lá. Người đàn ông mới vào xe, tôi nghĩ tên anh ta là Al, quay sang cậu em song sinh của mình:

- Cậu không sao chứ Sam? Trông cậu không được khỏe. Có cần tôi cầm lái không?

Sam lắc đầu:

- Không! Em ổn!

Xe bắt đầu lăn bánh. Những việc xảy ra trong tích tắc vừa rồi thú vị đến độ làm tôi quên mất mình phải cho Hạo Nhiên một trận. Lạ thật đấy! Hạo Nhiên hay nói đùa, hay tỏ ra nguy hiểm nhưng thường sẽ lại không đâu vào đâu. Người như hắn thì sao Sam phải e sợ đến như vậy chứ?

tocduoiga
06-06-2015, 08:54 PM
Xin thông báo, đây là bước chuyển đầu của X - Press. Trước khi nó hoàn toàn đi theo hướng bạn tác giả đang ấp ủ, bạn tác giả hi vọng các bạn nào còn đọc truyện này hãy cho chút ý kiến về các nhân vật, chỉ ra xem diễn biến như thế đã thoả đáng chưa, đồng thời nêu ý kiến về một mô tuýp mà bạn mong đợi cho truyện này.

Xin chân thành cảm ơn mọi người. Tình hình là chính bạn tác giả cũng có cảm giác đang bị lạc trong chính tác phẩm của mình á =_____=

tocduoiga
09-06-2015, 09:47 PM
X - Press: Ngoại Truyện


BLOODY MOON - MẶT TRĂNG ĐỎ




Tôi từng có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, tôi thấy mình đang chìm sâu dần dưới đáy đại dương. Ý thức của tôi khi đó không hề bị ảnh hưởng bởi áp suất của nước. Tất cả mọi thứ: đàn cá bé đang bị những con cá lớn nuốt trôi, lũ cá lớn đang chết dần chết mòn vì bị những thứ kí sinh nhỏ hơn gặm nhắm cơ thể, san hô, sứa, và một mặt trăng đỏ như máu, mọi thứ bỗng hiện ra rõ ràng đến bất ngờ. Chí ít thì nơi này không ồn ào như nơi tôi sống, không có tiếng thét, không có tiếng súng, không có cảnh con người tàn sát lẫn nhau. Bên tai tôi chỉ có tiếng ù ù của nước.

- Cô Vũ Thiên đã bình an quay trở về. Thật may quá!

Cho tới những âm thanh xung quanh kéo tôi về với thực tại. Tôi mới biết là mình không phải đang chìm sâu như trong mơ.

- Nhưng đặc vụ Alex thì lại không qua khỏi. Nghe nói ông ấy đã liều mình ôm cô Vũ Thiên nhảy xuống biển và dùng hết sức lực đưa cô ấy an toàn vào bờ trước khi gục chết.

Đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông người Nga có mái tóc vàng rực và nụ cười tỏa sáng. Alexander J. Petrov, 35 tuổi, đặc viên xuất sắc của cục an ninh Nga, có vợ và một con gái 4 tuổi. Ông ấy khá thân thiện dù cho vẻ ngoài trông cao lớn dữ dằn. Alex bảo với tôi là tôi rất giống cô công chúa nhỏ Anastasia nhà ông ấy. Người đàn ông đó đã luôn rất hạnh phúc mỗi khi kể về gia đình của mình.

Ông ta ở bên tôi được 2 tháng.

- Vậy là trong nửa năm, đã có 5 đặc vụ hi sinh rồi.

Những người còn lại không được lâu như Alex, không phải vì họ không xuất sắc, mà vì ở bên tôi vốn luôn vô cùng nguy hiểm.


"Cô Vũ Thiên à, cô đã bao giờ nhìn thấy dòng sông băng lấp lánh ánh sáng cầu vồng chưa? Khi nắng quay về sau một mùa đông dài, mặt hồ băng sẽ đóng vai trò như một tấm gương phản chiếu ánh sáng. Kì diệu lắm cơ! Vầy nhé! Tôi sẽ đưa cô đến đó trong kì nghỉ phép tới, chịu không?"


Không gian trở nên yên lặng trở lại. Tôi đoán những người giúp việc đã xong phần việc ở đây nên lại lui ra ngoài. Tôi mở mắt ra, chạm ngay vào trần nhà rộng màu trắng nằm song song với mình. À, phải rồi, tôi đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Tôi đang ở nhà rồi. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua kể từ khi tôi nhìn thấy Alex lấy thân mình đỡ đạn cho tôi, trước khi cả hai rơi vào làn nước lạnh giá.

Alex à, ông sẽ không còn có thể đưa tôi đi bất kì đâu nữa rồi.

Vệ sĩ của tôi cứ từng người một ngã xuống. Tôi không biết chuyện này bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc tôi ý thức được cảnh tượng người khác bê bết máu nằm bên cạnh mình là lúc tôi được 2 tuổi. Từ đó đến nay đã 2 năm. Ban đầu tôi còn nhớ rõ họ là những ai, lý lịch thế nào, nhưng dần dà con số đó tăng nhanh đến độ tôi cũng phải chào thua. Tôi dần nhận ra rằng việc ghi nhớ tên của những người đã chết chẳng mang lại ích lợi gì. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu tôi không được sinh ra trên cõi đời này. Sự tồn tại của tôi là tai họa đối với nhiều người khác.

- Con biết về chuyện của đặc viên Alex rồi chứ, Vũ Thiên?

Hoàng Lê ném cho Việt An một cái nhìn sững sốt, xong lại lập tức quay sang cô con gái nhỏ của mình để chờ xem phản ứng. Tôi đáp lại:

- Vâng!

Khiến cho Ba Hoàng Lê thấy bất bình:

- Việt An! Sao em lại mang chuyện này ra nói với Vũ Thiên một cách bình thản như thế? Con bé mới được 4 tuổi thôi.

Việt An đặt ly nước ép trái cây lên bàn:

- Anh nghĩ chúng ta đang có một đứa con gái 4 tuổi bình thường sao?

Không chút biểu biện trên mặt nhưng đôi tay tôi lại đang siết chặt vào nhau. Ngay cả hai người sinh ra tôi cũng nghĩ thế. Tôi không phải là một đứa trẻ bình thường.

- 2 tuổi đã đọc hết cả kho sách trong tất cả thư viện cả nước, ghi nhớ toàn bộ không sót chi tiết nào. Anh nghĩ vì đâu mà con bé trở thành tâm điểm của những cuộc bắt cóc diễn ra hàng ngày chứ?

Tôi đã được nuôi nấng như một đứa trẻ bình thường trước đó. Mẹ và Ba hay đưa tôi đến thư viện, nơi tôi và những đứa trẻ khác có thể ngồi nghe các thầy cô giáo đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích. Thường thì Mẹ sẽ để tôi lại đó trong tầm 2 tiếng để đi công việc rồi mới quay lại đón. Có một hôm, mọi chuyện không theo lịch trình, Mẹ quay lại gần như ngay sau đó và phát hiện ra tôi không ở chỗ những đứa trẻ nghe truyện. Mẹ cuống cuồng đi tìm và phát hiện ra tôi đang ngồi trong khu sách luật, mải mê dán mắt vào những cuốn sách. Ban đầu Mẹ chỉ nghĩ tôi xem tranh ảnh gì đấy trong sách, cho tới khi tôi đặt ra một câu hỏi về hai bộ luật tưởng chừng như hoàn hảo nhưng kì thực lại đối kháng nhau và sinh ra rất nhiều kẽ hở trong đấy. Tôi nghĩ Mẹ khác những người kia, sẽ hiểu tôi nói gì, cho nên tôi đã rất cởi mở thảo luận với Mẹ về rất nhiều chủ đề khác nữa. Quả nhiên, những thứ người khác không thể trả lời đều được cả Ba và Mẹ tôi giải đáp rất tận tình. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, kể nhiều hơn với họ về những thứ mà tôi đã đọc. Năm đó tôi được 2 tuổi. Tôi khiến cho Mẹ sợ đến độ không dám sinh thêm đứa con nào nữa.

- Mẹ nghĩ đã cho con đủ thời gian để nhận ra vấn đề và hoàn cảnh của bản thân mình rồi nhỉ?

Tôi không đáp lại. Mẹ xem đó như một câu trả lời nên lại nói tiếp:

- Đáng lý Mẹ và Ba con sẽ đợi con lớn lên thêm một tí nữa mới bắt đầu tiến hành kế hoạch này. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng tệ hơn. Mặc dù đã sớm biết sẽ có một số hi sinh và mất mác, nhưng chưa ai dự tính được con số tổn thất vượt ngoài mức mong đợi như thế này.

Yên lặng trong vài giây để đảm bảo tôi hiểu những gì mẹ đang đề cập tới. Tôi ngước lên như mẹ mong chờ. Đợi cho ánh nhìn của tôi và Mẹ chạm vào nhau, Mẹ nghiêm túc bảo:

- Đã tới lúc con nên học cách tự bảo vệ bản thân mình rồi Vũ Thiên à. Chỉ có những kẻ ngu ngốc và yếu đuối mới co ro sợ sệt ngồi đó, chờ đợi và hi vọng sẽ có ai đó đến giải cứu mình. Thiên Thần không tồn tại. Những đặc viên kia phần lớn cũng ngã xuống trước khi kịp tiến vào bên trong. Vậy nên, cách tốt nhất chính là bản thân con phải tự tìm cách giải thoát cho mình.

Hoàng Lê vỗ bàn đứng dậy:

- Việt An! Anh phản đối chuyện này! Vũ Thiên mới có 4 tuổi thôi. Cho dù đủ thông minh để hiểu rõ toàn bộ sự việc thì cũng không có nghĩa là con bé có thể tự mình lao vào những nguy hiểm ngay lúc này. Làm sao mà em có thể...

- Anh có thể thôi ích kỉ được không, Hoàng Lê?

Tôi hiếm khi nào thấy Ba và Mẹ to tiếng tranh luận với nhau như thế này. Thường thì Ba sẽ nhường nhịn Mẹ, và Mẹ thì chưa bao giờ quá vô lý cả.

- Em đã luôn tự giày vò bản thân mình mỗi khi có ai đó chết vì Vũ Thiên. Tất cả những người đó, ai trong số họ cũng có một gia đình và những người yêu quý muốn bảo vệ, nhưng chắc chắn sẽ không phải là con gái của chúng ta. Rồi sau đó, chỉ khi gặp con bé, từng người một đã hi sinh. Anh có từng nghĩ về gia đình và những người thân yêu của họ chưa?

Mẹ đang cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra.

- Vũ Thiên rất quan trọng với chúng ta, vậy còn những đặc viên đó thì sao? Họ có quan trọng với một ai đó không?

Ba Hoàng Lê mấp máy môi nhưng không một lời nào được nói ra. Mẹ nói không sai. Thật ra thì trước khi Mẹ đề cập đến chuyện này, tôi cũng đã từng nghĩ qua. Đúng là rất không công bằng.

- Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ ngưng không học thêm lý thuyết gì nữa. Thay vào đó, hãy cố gắng tập trung vào huấn luyện cơ thể. Mẹ đã sắp xếp cho con rèn luyện kĩ năng cùng những người thầy giỏi. Con về phòng nghỉ đi.

Tôi lặng lẽ trượt người khỏi ghế. Trước khi đi không quên cúi đầu:

- Chúc Ba Mẹ ngủ ngon!

Phải đợi một hồi sau, chắc chắn là tôi không còn ở đó nữa, Hoàng Lê mới gợi chuyện:

- Anh biết em đã rất cố gắng. Anh cũng biết em nghiêm khắc với Vũ Thiên như thế cũng vì muốn tốt cho con bé. Việt An à, chúng ta là vợ chồng. Anh hi vọng em sẽ chia sẻ bớt gánh nặng với anh. Đừng luôn tự gành một mình như thế!

Đoạn tiến tới ôm vợ vào lòng và thì thầm:

- Hãy nhẹ nhàng hơn với cả Vũ Thiên nữa nhé! Em cứ như thế, con bé sẽ ghét em đấy!

Việt An đã không thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Trong khuôn ngực chồng, Việt An bật khóc:

- Em chưa bao giờ mong đợi sẽ sinh ra một đứa trẻ phi phàm. Em đã luôn cầu nguyện rằng con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ bình thường. Bởi vì cả hai chúng ta đều hiểu làm thiên tài khó khăn tới mức nào.

Tiếng nức nở của Việt An ngày càng lớn hơn. Hoàng Lê siết chặt vòng tay hơn:

- Chúng ta sẽ bảo vệ Vũ Thiên.

Và hôn nhẹ lên trán vợ, một hành động của sự vỗ về...




...





Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng khô khốc, kèm theo ngay sau đó là giọng của Ba:

- Ba vào nhé Vũ Thiên!

Ba mở cửa đi vào, tiến đến bên giường nơi tôi đang ôm quyển sách. Ba tự cho phép mình ngồi lên giường cạnh tôi:

- Con đang đọc gì thế?

Tôi giơ bìa quyển sách đang xem dở ra:

- Binh Pháp Tôn Tử ạ. Mẹ bảo con phải học cách tự bảo vệ mình.

Ba cười gượng:

- Ơ, thì đúng là Mẹ con có nói như thế, nhưng mà không phải ý này đâu.

Tôi tròn mắt nhìn Ba. Ba phì cười:

- Quyển này sẽ rất hữu dụng trong việc điều binh khiển tướng, quản lý nhân sự và cả đối nhân xử thế nữa, nhưng tuyệt đối không phải như chuyện mà Mẹ kì vọng ở con trong thời gian sắp tới.

Hiểu ra vấn đề, tôi quăng cuốn sách sang một bên:

- Vâng! Con hiểu rồi ạ.

- Tuy nhiên, mỗi quyển sách đều có cái hay của nó. Không có quyển sách nào là vô dụng cả. Biết đâu những điều con đọc được trong đấy lại rất hữu ích về sau này.

Ba không muốn tôi bỏ sót bất cứ một cơ hội nào để mở mang kiến thức, tôi hiểu. Tôi nhặt lại quyển sách, lấy thanh gạt đánh dấu trang đang đọc dở rồi xếp dọn chúng sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ba xoa đầu tôi:

- Con thông minh lắm, Vũ Thiên ạ.

Ngưng lại một lúc, Ba bất giác nói:

- Ba xin lỗi! Mẹ đã quá hà khắc với con rồi nhỉ!

Tôi cúi mặt:

- Ba à, con biết là Mẹ không sai mà. Ngoài ngoại hình ra thì khác biệt lớn nhất giữa người lớn và trẻ nhỏ chính là sự phát triển về trí não, tính tư duy và cách xử lý tình huống. Con hiểu hoàn toàn suy nghĩ của Mẹ. Con và một người trưởng thành không khác biệt quá nhiều đâu ạ.

Ba ngẩn người nhìn tôi, rồi sau đó lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:

- Ba muốn con biết là Mẹ cũng yêu con rất nhiều. Vũ Thiên à, con được sinh ra sớm hơn dự định vì một tai nạn trong lúc Mẹ con bất cẩn. Vì sinh sớm đến một tháng hơn nên cơ thể con vốn rất yếu. Các Bác Sĩ bảo Ba và Mẹ nên chuẩn bị tinh thần. Lúc đó, mẹ con không hề bỏ cuộc. Mẹ đã ôm con trong lồng ngực, không ngừng trò chuyện và gọi tên con. Kì tích đã xảy ra, nhịp tim con cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Ba hôn lên mặt tôi:

- Con là báu vật của Ba Mẹ.

Có gì đó vừa đánh vào tim khiến cho tôi cảm thấy hơi nhói. Tôi vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm Ba. Đêm đó Ba ngủ lại cùng tôi. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy tiếng Mẹ thì thầm gọi tên mình. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trên trán tôi...





BÉ KHĂN ĐỎ VÀ THỢ SĂN



Tên tôi là Valentino Falco, sinh ra là đứa con duy nhất của dòng họ nhiều đời hoạt động theo truyền thống Màia tại Ý. Theo lời kể của bà Nội quá cố thì chúng tôi khởi nghiệp từ một nhóm du côn chuyên đi thu tiền bảo kê trong một khu chợ bình dân. Từ đây, nhờ hành động dũng cảm mang thân đỡ đạn cho ông trùm, tổ tiên của tôi được đặt cách cho một chức vụ trong tổ chức, rồi thành cánh tay mặt của ông trùm về sau này. Chúng tôi tách ra thành một tổ chức riêng biệt sau khi có đủ quyền lực và sự ủng hộ của các bè phái xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự phát triển của gia tộc, tổ tiên chúng tôi buộc phải kết thân với những dòng dõi Mafia từ những quốc gia khác như Nhật, Anh, Đức và Trung Quốc thông qua hôn nhân. Kết quả, chúng tôi là tổ chức mạnh nhất hiện nay.

- Cậu chủ! Đại diện bên Đức vừa gởi thư mời cậu sang thăm tổ chức bên đó vào tháng sau. Họ muốn cậu bắt đầu tìm hiểu về cơ cấu hoạt động bên đó để tiện cho việc quản lý sau này. Phía Nhật cũng rất gắt gao mong cậu về bên ấy lúc 13 tuổi để làm lễ trưởng thành. Nghe đâu theo truyền thống bên họ thì 13 tuổi là lúc cậu có thể nắm quyền và ra lệnh cho toàn bộ mọi người.

Tôi biếng nhác trả lời cho có lệ:

- Ờ, sắp xếp đi.

Song quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhíu mày:

- James, đưa súng cho tôi!

- Dạ? - James ngơ ngác nhìn tôi. Tôi liếc sang, đã có phần bực bội hơn:

- Ngay lập tức!

Khiến cho James tỉnh người nhưng vẫn còn có phần lúng túng:

- Vâng!

Tôi giật khẩu súng trên tay James và bóp còi bắn vào không gian trước mặt bên ngoài cửa sổ. Có tiếng của vật thể rơi xuống. Tôi đứng lên:

- Bao nhiêu đó lính canh mà không phát hiện nổi một con chuột trong vườn sao? Mau đi giải quyết cho tôi!

James cúi đầu:

- Vâng!

Rồi lật đật chạy đi ngay. Giọt mồ hôi còn chưa kịp rơi khỏi vầng trán.




...





Họ tìm thấy xác một người đàn ông dưới gốc cây trong vườn. Theo lệnh cậu chủ, họ phải xử lý cái xác.

- Là do cậu chủ bắn phải không?

James gật đầu.

- Thật không thể tin nổi là cậu ấy chỉ mới 10 tuổi.

- Uh.

Sự yên ắng bao trùm trong vài giây, trước khi có ai đó lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này:

- Các cậu có nghĩ...chúng ta đang đối mặt với ông trùm nguy hiểm và tàn ác nhất của mọi thời đại không? Ngay khi cậu ấy được 6 tuổi đã bắt đầu biết giết người mà không hề đắn đo. Chỉ cần cậu ấy lên nắm quyền, tương lai tổ chức của chúng ta có thể vươn ra tới cả thế giới đấy.

Không một ai có ý phủ nhận sự thật này. Mọi thứ lại chìm vào thinh lặng.




...





Họ gọi tôi là nhân tài trăm năm có một của dòng họ chỉ vì tôi có thể làm được những chuyện mà những đứa trẻ của các thế hệ trước không thể làm. Từ khi có thể chạm tay vào khẩu súng, giết chóc với tôi đã trở thành một cuộc vui hoàn hảo. Tôi giết bất cứ ai làm mình phật ý, giết cả các tay sát thủ hay những têm cớm có thể gây hại cho tôi và dòng họ. Những kẻ đó dễ dàng bị tôi giết vì chúng quá xem thường đối thủ của mình. Chúng không nghĩ một đứa trẻ có thể cầm súng không run tay và giết người không chớp mắt. Đành vậy! Ai bảo tôi sinh ra đã được định là sẽ thừa kế tất cả những thứ này chứ.

Sinh mạng con người rất mỏng manh, chỉ cần sơ hở một chút là họ sẽ bị người khác tổn thương ngay. Tôi được dạy là phải ra tay thật nhanh gọn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi lẽ nếu sơ suất thì ngay cả bản thân cũng mất mạng. Giết chóc là hành động rất bình thường. Chẳng phải trong thế giới tự nhiên, các loài động vật vẫn luôn tàn sát lẫn nhau để sinh tồn hay sao? Mà nhìn kiểu nào thì con người cũng là một giống động vật, khác biệt chỉ có thông minh hơn và tàn nhẫn hơn thôi.

- Này! Có chuyện gì vậy?

Tôi dừng lại hỏi khi nhận ra mấy tên lính đang có vẻ luống cuống chạy quanh nhà. Một trong số họ trả lời thắc mắc của tôi:

- Thưa cậu chủ, chúng tôi vừa hoàn thành việc bắt cóc con tin cách đây 2 giờ nhưng có vẻ như họ đã để xổng con mồi đâu đó trong nhà, cho nên mọi người đang đổ xô đi tìm.

Tôi quay mặt bỏ đi:

- Thế mấy người lo cho nhanh đi! Nếu để tôi tìm ra con chuột đó trước, tôi sẽ giết nó!

Họ giật nảy người rồi lập tức hối hả chia nhau đi dò tìm tiếp.

- Mọi người nghe thấy rồi chứ?! Còn không mau lên! Nó mà bị giết là chúng ta chết chắc đó!

Tôi nhíu mày, nhưng lại cảm thấy thích thú rất nhanh ngay sau đó:

- Sợ con chuột đó bị giết như vậy sao? Xem ra trò này sẽ vui đây! À, mình cũng nên sẵn sàn đi săn chứ nhỉ!

Tôi lần theo những nhánh cây gẫy trên đường dẫn tới nhà kho. Các nhánh cây này không phải bị phá hủy vì tự nhiên, hẳn là phải có ai đó đi ngang qua lối này. Con chuột bị lạc kia chăng? Tôi mở cửa nhà kho bước vào. Nơi này tối tăm và bụi bặm, quả nhiên rất thích hợp để ẩn náu. Con chuột ấy đang ở đây. Tôi nhanh nhẹn lách người sang một bên khi khúc cây vừa kịp giáng xuống vị trí của mình, đồng thời xoay người lại để tiện nhìn mặt đối thủ. Con chuột này thông minh hơn tôi nghĩ. Nó đã khôn khéo đóng cửa lại để tôi không nhìn thấy vị trí của nó, nhưng nó không biết là mình đang đối đầu với ai. Ngây thơ thật! Tôi có thể bắt được mọi thứ nhờ âm thanh, cho nên đã kịp chụp tay đối thủ lại và khống chế hắn.

Ơ, có gì đó không ổn. Tôi đã chụp được cổ tay hắn, đúng là thế! Nhưng mà sao lại mềm và nhỏ bé thế này? không lẽ tôi bắt được một con Chuột thật rồi?

- Đau!

Tiếng rên của con gái khiến cho tôi tỉnh người. Tôi đang đè lên người một đứa con gái. Mùi hương nhẹ và sự mềm mại của làn da này thì không thể lẫn vào đâu được. Sau đó nữa, tôi nghe vai mình nhoi nhói. Con nhóc này dám cắn vào vai tôi. Khỉ thật! Và trong vô thức, tôi đã thả nó ra. Chúng tôi cùng lùi về sau. Phải mất một hồi, tôi mới bình tĩnh lại và cất tiếng hỏi:

- Ai đấy?

Không có tiếng trả lời. Tôi quyết định lôi cái đèn pin nhỏ trong túi ra dùng. Ngay khi ánh sáng hiện diện trong căn phòng tối, tôi sững người nhận ra trước mặt mình là một đứa bé gái nhỏ người đang nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Cái váy hoa đỏ của con bé bị vấy bẩn, mái tóc dài cũng theo đó bị rối, nhưng từ con bé vẫn toát lên một nét dễ thương cùng khí chất thanh cao. Một quý tiểu thư sao?

- Em là ai?

Con bé mím chặt môi. Con bé chắc hẳn đang run sợ nhỉ! Tôi đã nghĩ sẽ giết ngay nếu tôi tìm ra con tin, nhưng không phải trong trường hợp này. Tôi không nghĩ mình nên ra tay với một đứa trẻ, và hơn hết lại là một đứa con gái yếu đuối như thế này.

- Em cũng bị bắt cóc à?

Con bé tròn mắt nhìn tôi. À, đôi lúc cũng cần nói dối một chút để tiếp cận con mồi chứ nhỉ!

- Tôi cũng vừa mới trốn thoát được. Tôi nghe họ bảo con tin gì đó đã xổng mất. Lợi dụng lúc họ cuống cuồng lên tìm, tôi cũng trốn ra. Vậy ra họ đang tìm em?

Có vẻ như con bé cũng đã kịp nhận ra tôi không cùng tầm với mấy tên người lớn ngoài kia, cộng với tài nói dối không chút ngượng ngùng của tôi, con bé đã bắt đầu tin. Tôi thấy nó đã thả lỏng người một chút.

- Anh tên Valentino, 10 tuổi. Còn em?

- Hoàng Vũ Thiên, 6 tuổi!

Cái kiểu đáp lại cộc lốc này không khiến cho tôi bực mình. Đơn giản vì bản thân tôi cũng đối đãi với những người chung quanh bằng thái độ đó. Nhưng con bé này lạ thật! Không phải các quý tiểu thư thường được giáo dục rất kĩ sao? Nhỏ này chả dịu dàng, ngây thơ thuần khiết chút nào.

- Xin lỗi vì lúc nãy đã tấn công anh.

Tôi phì cười:

- Ah, không sao! Hồi nãy anh cũng bị hoảng sợ nên đã siết tay em. Không đau chứ?

Con bé lắc đầu. Một chút tò mò, tôi hỏi:

- Tổ chức này không hay làm mấy chuyện đại loại như bắt cóc trẻ con đâu. Gia đình em chắc phải giàu có lắm ha! Hoặc giả phải có tầm vóc rất quan trọng trong bộ máy chính phủ nhỉ?

Không quay lại nhìn tôi, Vũ Thiên đáp:

- Họ không nhằm vào tôi vì tiền.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên. Con bé nói tiếp:

- Họ cần tôi chứ không phài tiền của gia đình tôi.

Tôi bật cười:

- Không phải đều như nhau sao? Họ cần em để có thể moi tiền từ gia đình em mà.

Vũ Thiên yên lặng nhìn tôi. Được vài giây, nó quay đi chỗ khác:

- Nói với anh cũng vậy.

Tôi có chút phật lòng với thái độ này. Vậy là sao chứ? Không lẽ tôi nói sai?

- Chúng ta phải trốn ra khỏi đây.

Tôi nhìn sang Vũ Thiên:

- Không đơn giản vậy đâu. Chỗ này được xây dựng ngay vách núi: trước mặt là vực sâu, sau lưng là biển. Địa hình hiểm trở như vậy, em tính thoát kiểu nào?

Con bé trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Anh biết lối dẫn đến chỗ cao nhất của tòa nhà này không?

Cô bé làm tôi càng tò mò và thích thú. Coi bộ Vũ Thiên đã có một kế hoạch gì đó hay ho lắm. Tôi quả thật rất muốn biết nha!

- Biết! Tôi có thể đưa em đến đó!

Tôi biết một lối đi bí mật có thể tránh tất cả các tai mắt xung quanh. Đấy là lối thoát hiểm dành cho các lãnh đạo của tổ chức trong trường hợp nguy cấp. Vì quá hứng thú với những gì đang ấp ủ đằng sau dáng người nhỏ xinh xắn kia nên tôi đã dẫn cô bé đến nơi yêu cầu. Chúng tôi đang đứng trong một căn phòng mà đối diện với nó là vực sâu. Tôi quay sang Vũ Thiên:

- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?

Không hề báo trước, Vũ Thiên với tay lấy cuốn sách ném vào cái nút màu đỏ trên tường. Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Tôi trừng mắt nhìn Vũ Thiên. Con nhóc này mất trí rồi!

Đúng như mong đợi, chỉ chừng vài giây sau đó, một toán đông người ập vào phòng bao vây chúng tôi, cùng lúc với một lưỡi kim loại lạnh tanh chạm vào lưng tôi. Tiếng Vũ Thiên vang lên từ phía sau:

- Chuẩn bị phương tiện đưa tôi rời khỏi đây ngay! Nếu không lưng anh ta sẽ bị lủng một lỗ sâu đấy!

Tôi đơ người trước hành động uy hiếp của Vũ Thiên. Con bé phát hiện ra thân phận của tôi rồi sao?

- Vũ...Vũ Thiên! Em đang làm gì vậy? Chẳng phải chúng ta cùng phe sao?

Dí sát mũi dao vào tôi hơn, Vũ Thiên bình thản giải thích:

- Thứ nhất, một con tin như anh lại có vẻ rất tự tin bảo rằng tổ chức này không thường xuyên bắt cóc tống tiền. Thứ hai, anh biết cả bí đạo thoát thân của các nhân vật chủ chốt trong tổ chức này, dễ dàng đưa tôi lên đây. Cuối cùng, chả có tên con tin 10 tuổi nào không biết hoảng sợ như anh hết. Gom tất cả lại, anh chắc phải có một vị trí khá cao ở nơi này chứ nhỉ, Valentino!

Tôi bật cười. Ha! Đúng rồi! Tôi đã hiểu ra vì sao tôi lại phí công làm tất cả những chuyện này, từ đóng kịch cho tới hùa theo mọi động thái của Vũ Thiên. Ngay từ đầu tôi đã có cảm giác con nhóc này có gì đó rất khác biệt với các quý tiểu thư thông thường. Thì ra là vậy! Cô bé này cũng giống như tôi, đều không phải là những đứa trẻ bình thường. Vui thật! Nhưng đùa cũng phải có giới hạn thôi. Trong trường hợp con bé trở thành một mối nguy hại như thế này thì tôi đành phải giết nó vậy.

Tôi bất ngờ xoay người dùng tay đánh mạnh vào cổ tay Vũ Thiên. Đúng như tôi tiên liệu, cái cổ tay mảnh mai mà tôi nắm được trong nhà kho quá yếu ớt, hoàn toàn chẳng thích hợp với hành động cầm vũ khí khống chế con tin chút nào. Con dao rơi tuột xuống sàn nhà. Tôi đẩy Vũ Thiên về phía vực sâu.

- Vĩnh biệt nhé, Hoàng Vũ Thiên! Cô bé lựa nhầm đối tượng uy hiếp rồi.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi nhìn thấy Vũ Thiên nhếch môi. Con bé đang cười sao? Vào lúc này? Và rồi rất nhanh sau đó, tôi nhận ra kẻ dính bẫy chính là mình. Chân tôi bị buột bởi một sợi dây rất mảnh mà đầu nối còn lại đương nhiên là ở chỗ Vũ Thiên. Hai chúng tôi rơi cùng nhau. Tôi cắn chặt môi:

- Hoàng Vũ Thiên! Em dám...

Vũ Thiên cười với tôi:

- Anh trì hoãn thì sẽ chết chung thật đấy Val ạ.

Tôi nghiến răng tức tối nhưng cũng đành nhấn vào cái nút nhỏ ở bên hông chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Ngay lập tức, một tấm lưới kiên cố bật ra giữa không trung đón lấy cả hai chúng tôi. Đưa mắt nhìn lên những đám mây đang chậm rãi trôi trên bầu trời xanh, tôi hỏi:

- Làm sao em biết?

Vũ Thiên cười khúc khích:

- Tôi chỉ đoán thế thôi. Cái này cũng mạo hiểm ghê lắm cơ! Nếu anh thật sự là tên đần thì chúng ta sẽ chết thật đấy!

Vậy ra em ấy không xem tôi như tên đần. Lần đầu tiên trong đời, tôi không bị đối thủ của mình xem thường bởi vẻ ngoài trẻ con, và hiển nhiên đây cũng là lần đầu có kẻ thoát chết khỏi tôi.

- Cứ cho là em thông minh đi! Vậy em tính làm gì tiếp theo đây? Nếu đợi người của tôi đến giải cứu thì em cũng sẽ lại bị bắt thôi. Hay em tính mang tôi ra làm con tin lần nữa?

Có tiếng thở hắt từ người kia:

- Uh, đúng là chẳng thể trông chờ gì từ mấy tên bị thịt nhà anh được. Thế tôi sẽ tự lực cánh sinh. Cơ mà xem ra chúng ta phải chia tay từ lúc này thôi.

Vừa dứt lời, một chiếc trực thăng đã bay đến chỗ chúng tôi. Tsk! Con bé tính luôn cả bước này sao? Thì ra Vũ Thiên đã luôn mang một thiết bị định vị trong người. Kế hoạch của cô nhóc này không phải là dùng tôi làm con tin để hạch sách, mà chỉ để cắt đuôi tất cả những người kia. Tôi thua em rồi Hoàng Vũ Thiên ạ.

- Vũ Thiên!

Vũ Thiên đang giữ lấy chiếc thang dây từ trực thăng cứu hộ của mình. Cô bé nhìn xuống. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ:

- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau! Tôi chắc chắn sẽ đi tìm và bắt em về. Tôi hứa đấy!

Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy trong lòng rất sảng khoái. Chưa bao giờ tôi thấy háo hức như bây giờ. Thợ Săn đã thua trong trò chơi này và anh ta đang phải nằm lì ở đây nhìn Bé Khăn Đỏ đang dần khuất bóng bên kia những rạng mây. Là định mệnh phải không?




...





Hoàng Lê và Việt An ngẩn người nhìn đống quà chất cao một bên góc nhà mình, rồi lại nhìn sang người đàn ông diện vest đen ngồi trước mặt. Việt An buông một tiếng thở dài. Hai ngày từ khi con gái họ bình yên trở về sau một vụ bắt cóc thì phía bên chủ mưu lại mang rất nhiều thứ sang biếu thế này, khỏi hỏi, đương nhiên là Việt An đang thấy rất bất an trong lòng. Con gái họ rốt cuộc đã gây nên những chuyện gì ở bên kia nhỉ?

- Anh có thể từ từ nói rõ cho chúng tôi biết sự tình được không, James?

James gật đầu:

- Vâng! Về số lễ vật này, cậu chủ của chúng tôi, Valentino Falco muốn bày tỏ sự hối hận vì đã mạo phạm tới quý tiểu thư nhà hai vị. Đồng thời, chúng tôi muốn gởi lời cầu hôn đến cô ấy.

Hoàng Lê bật dậy tức thì:

- Không đời nào!

- Được thôi! - Trong khi Việt An thì lại rất thản nhiên.

Hoàng Lê há hốc mồm nhìn vợ. Việt An điềm nhiên nâng tách cà phê nóng lên môi:

- Đây cũng là chuyện tốt! Chỉ cần là hôn thê của nhà Falco, dòng họ Mafia mạnh nhất Châu Mỹ thì chúng ta sau này không phải lo lắng về an toàn của Vũ Thiên nữa. Có cho tiền cũng chả ai dám bắt cóc con bé đâu.

Hoàng Lê vẫn thấy không yên:

- Dù là vậy, nhưng mà mang Vũ Thiên ra đánh đổi thì thật quá đáng!

Việt An đặt chiếc tách trở lại bàn và tự tốn bảo:

- Chúng tôi không phản đối hôn sự này. Tuy nhiên, quyết định không nằm ở những bậc Cha Mẹ này nữa. Mọi chuyện sẽ do vũ Thiên định đoạt. Từ chối hay đồng ý, bảo cậu nhóc nhà Falco của các người tự mình đi mà hỏi con bé!

James cúi đầu:

- Vâng! Cảm ơn sự thấu hiểu của hai vị. Tôi sẽ về báo lại với cậu chủ.

Họ nhìn theo cho tới bóng chiếc xe hơi của James rời khỏi sân vườn. Hoàng Lê tỏ ra lo lắng:

- Việt An à, nhỡ như Vũ Thiên cũng đồng ý thì sao? Anh không muốn làm sui gia với Mafia đâu.

Việt An nhoẻn miệng cười:

- Anh đánh giá con gái chúng ta hơi thấp rồi đấy! Có thể khiến cho phía bắt cóc mang quà lễ hậu hĩnh sang xin lỗi với cả cầu thân, con bé Vũ Thiên nhà mình bản lĩnh không tồi chút nào đâu.




...





Vũ Thiên cau mày nhìn tên trước mặt đang cười hề. Cô bé không thấy vui khi gặp lại người quen cũ.

- Rồi anh tới đây chi vậy?

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tôi vui vẻ đáp:

- Anh đã hứa sẽ quay lại tìm em mà, nhớ không?

Đôi mắt cô nhóc se lại:

- Và bắt cóc tôi mang về chỗ anh tiếp?

Tôi lắc đầu:

- Ồ, không! Lần này anh sẽ hành động danh chính ngôn thuận hơn. Anh vừa cho người sang hỏi cưới em rồi đấy!

Vũ Thiên mở to mắt nhìn tôi.

- Ba và Mẹ em hoàn toàn không ngăn cản tụi mình yêu nhau đâu, em đừng lo.

Vũ Thiên gắt gỏng:

- Cái gì yêu nhau? Tôi và anh yêu nhau khi nào?

Công nhận là lúc nổi nóng, Vũ Thiên trông càng đáng yêu hơn.

- Nhưng họ bảo quyết định là ở nơi em, và anh phải tự mình đi cầu hôn em cơ.

Không đợi Vũ Thiên kịp hiểu xem mọi chuyện đang tiến triển theo hướng nào, tôi quỳ một chân xuống trước mặt em. Ngước lên nhìn cô bé đang mở to mắt nhìn mình, tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thật mềm kia:

- Hoàng Vũ Thiên à, em đồng ý làm Bé Khăn Đỏ của riêng anh thôi nhé!

Vũ Thiên ngớ người hết mấy giây. Xong, một vệt đỏ hồng hiện lên trên gương mặt thanh tú của em. Em ấy quay mặt đi:

- Tên biến thái! Tôi mới có 6 tuổi thôi đấy!

Em ấy đỏ mặt ngượng ngùng. Lẽ nào...

- Thì anh cũng chỉ 10 tuổi chứ mấy! Tụi mình hợp nhau quá rồi còn gì.

Vũ Thiên vùng vằng bỏ đi. À, như đã nói, lần này tôi nhất định sẽ không để vụt mất em nữa đâu nhé! Em vẫn còn rất nhỏ và tôi cũng thế, vậy nên tôi và em sẽ cùng chờ đến khi cả hai chúng ta đủ trưởng thành. Em thuộc về tôi ngay từ giây phút tôi chụp được cổ tay nhỏ bé của em trong nhà kho rồi, Hoàng Vũ Thiên ạ.

tocduoiga
18-06-2015, 03:21 AM
Part 4

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài con đường khi xe đang lăn bánh trên đường. Cảnh vật bị chúng tôi bỏ lại phía sau không khiến cho tôi thấy hào hứng, tuy nhiên tôi vẫn quyết định dán mắt vào chúng thay vì người đang lái xe ngồi ở hàng ghế trước tôi. Thật sự thì hôm qua đã xảy ra không ít chuyện làm cho tôi phải bận tâm suy nghĩ, quên mất luôn cả chuyện phải hỏi Hạo Nhiên xem tại sao tôi cần một cái đuôi đi theo mình 24/24 thế này. Minh Châu đã quay về Queen Villa ngay chiều hôm qua. Đối với tôi thì đó cũng là chuyện tốt. Chí ít thì tôi không phải ngồi cùng cô ấy trong phòng ăn tối. Tôi không hề ghét Minh Châu. Cho tới thời điểm này thì Minh Châu kì thực chưa làm gì khiến cho tôi phật lòng cả. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi thích con người này. Chỉ là vì tôi đã tuyên bố sẽ lật đổ vương vị của cô ấy nên việc phải đối mặt thường xuyên như vậy với Minh Châu đúng là chẳng thấy thỏa mái gì.

- Theo lịch trình hôm nay thì tiết học đầu tiên sẽ là Ngữ Văn, sau đó là Toán và Anh Văn. Giờ chuyển tiết 15 phút thì chúng ta phải xuống phòng thực nghiệm sinh học. Nghỉ ăn trưa 1,5 tiếng từ 12 giờ trưa tới 1:30 trưa. Sau giờ nghỉ trưa là khoản thời gian dành cho các học sinh tham gia câu lạc bộ tự túc. Cô sẽ về câu lạc bộ ITs chứ, cô Vũ Thiên?

Tôi chẳng buồn trả lời Al. Minh Châu không tỏ ý phản đối về việc Sam đi cùng cô ta, nhưng tôi thì có. Tôi từng có vệ sĩ theo sát như thế này, nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Từ khi nhận được sự bảo trợ của nhà Falco, dòng họ Mafia mạnh nhất Bắc Mỹ, à, mới đây nghe nói họ cũng vừa bình định xong Châu Âu, thì tôi đã không cần đến ai bảo vệ mình nữa. Nhờ ơn họ, chẳng tổ chức nào dại dột gì động tay vào tôi. Thế rồi sau nhiều năm ấy, tôi bị cái tên dương dương tự đắt làm theo ý mình kia gán ngay cho một vệ sĩ. Tôi cần phải được ai đó bảo vệ sao?

- Anh có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?

Al nhìn qua tấm gương chiếu hậu trên đầu để quan sát vẻ mặt của tôi.

- Albert Thompson, cô có thể gọi tôi là Al, 26 tuổi, quốc tịch Úc Tôi là anh trai của Samon, người được lệnh theo sát cô Minh Châu.

Tôi biết Al đang cố đoán xem tôi đang nghĩ gì qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Tôi hỏi tiếp:

- Khả năng đặc biệt của anh là gì, Al?

Al tròn mắt nhìn tôi. Được một lúc, anh ấy nói:

- Xin lỗi đã không như cô kì vọng, cô Vũ Thiên. Không giống với các vệ sĩ trước kia của cô, tôi kém cỏi hơn nhiều. Tôi không hoạt động trong lĩnh vực tình báo hay nhận bất cứ một huấn luyện quân đội nào. Tôi chỉ là tay lưu manh thôi.

Tôi nhíu mày. Hắn biết nhiều về tôi vậy sao?

- Hạo Nhiên điều tra tôi kĩ tới mức đó à? Chậc, hắn khiến tôi có chút dè chừng đấy!

Trái với mong đợi của tôi, Al lắc đầu:

- xin cô đừng hiểu lầm, cô Vũ Thiên. Cậu Hạo Nhiên không hề có ý muốn làm hại cô. Với cả những thông tin vừa rồi, cậu Hạo Nhiên không hề biết đâu.

Chi tiết này khá thú vị. Ý Al là anh ta tự mình tìm hiểu về tôi mà không cho Hạo Nhiên biết?

- Tôi vẫn đang làm việc cho cậu Hạo Nhiên, xin cô đừng nghi ngờ về chuyện này. Tuy nhiên, trước khi được cậu Hạo Nhiên nhờ thì tôi còn nhận lệnh một người khác phải chăm sóc cô thật tốt.

Ánh nhìn của tôi trở nên nghiêm túc hẳn. Mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng.

- Là ai?

- Nhà Falco.

Tôi thừ người mất mấy giây, xong lại giãn người ra trở lại khi cái tên ấy được xướng lên. Mạng lưới hoạt động của cái tổ chức Mafia đó sắp sửa phủ sóng đến tầm cả thế giới luôn rồi. Thôi thì cũng còn may là học chỉ gởi đến đây một người chứ chưa phải là một đội quân. Thế cũng còn may mắn.

- Anh có nhất thiết phải theo sát tôi mọi lúc mọi nơi không?

Al mỉm cười khi tôi cuối cùng cũng chấp nhận việc anh ta sẽ luôn bên cạnh mình. Từ đầu đến giờ, Al biết tôi đã rất không hài lòng với sự xuất hiện của anh ta. Quả nhiên mang nhà Falco ra thì thái độ của cô chủ nhỏ đã có phần dịu hơn.

- Tôi được dặn là không bao giờ cách xa cô quá 100m, mong cô hiểu cho.

Tôi lặng yên không nói thêm gì. Al tự cho đó như một lời đồng ý. Một lúc sau đó, Al bất giác bảo:

- Mặc dù tôi không biết rõ mối quan hệ giữa cô và cậu Hạo Nhiên, nhưng cậu ấy đã nhờ chúng tôi để mắt đến cô thì đsay cũng là chuyện tốt. Tuy nhien, vì sự an toàn của cô, xin cô hãy giữ khoảng cách với con người này và nhất là tuyệt đối không nên chọc giận hắn.

Tôi nhíu mày nhìn Al. Có lẽ anh ta không hề biết là mình vừa vô tình khơi gợi lại cho tôi về những thắc mắc của ngày hôm qua. Thái độ của Sam lúc đó quả thật rất lạ. Anh ta ngoài nể nang ra thì còn có phần kinh sợ Hạo Nhiên. Al cũng không ngoại lệ. Điều này chứng tỏ là Hạo Nhiên còn rất nhiều mặt mà tôi chưa bao giờ được biết đến.

- Vậy rốt cuộc các anh đang làm việc cho ai? Falco hay Hạo Nhiên?

Hơi gượm lại trước sự ngờ hoặc của tôi, song Al bình thản đáp:

- Cả hai! Chúng tôi có thể làm việc cho nhiều người, miễn nó đừng gây hại cho tổ chức Falco.

Tôi nhếch môi:

- Trường hợp này thì câu trả lời nên là Falco mới đúng. Thế Hạo Nhiên có điểm gì nổi bật để các anh phải cúi mình phục tùng như vậy? Tiền?

Al bẻ tay lái rẽ vào cổng trường, khu dành riêng cho xe nhà của các học sinh đưa đón họ:

- Cậu Hạo Nhiên rất có tư chất. Nhà Falco đã để mắt đến cậu ấy được một thời gian rồi. Nghe đâu họ cũng đã gởi thư mời cậu ấy gia nhập tổ chức, trở thành đại diện coi sóc của tổ chức ở đất nước này. Nhưng cô cứ yên tâm, cậu ta không biết gì về thân phận của cô đâu. Vì sự an toàn của cô, mọi thông tin về cô đều sẽ được bảo mật kĩ. Càng ít người biết về tầm quan trọng của cô với nhà Falco thì càng đỡ rắc rối hơn.

Xe dừng hẳn ở bãi đậu. Al buông tiếp những lời cuối:

- Hạo Nhiên là một con thú tàn nhẫn. Ngoài cô Minh Châu ra, tôi nghĩ không còn ai có thể dừng cậu ấy lại đâu. Cô nên cẩn thận. Nếu cậu ấy có bất cứ ý định nào tổn hại đến cô, hoặc cô bắt đầu nghi ngờ về mức an toàn của mình, xin hãy báo ngay với chúng tôi.

Al rời khỏi xe và mở cửa cho tôi. Khi tôi bước ra, anh ta đứng một bên cúi đầu, rất đúng tác phong của một cạn vệ. Chẳng biết ý trời sắp xếp như thế nào, Minh Châu cũng đang đứng ngay trước mặt tôi, cạnh bên là Sam. Giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy Minh Châu hơi nhíu mày. Rồi, cam đoan hôm nay chúng tôi cũng nổi nhất Học Viện Thiên Vũ luôn! Toàn bộ học sinh có mặt trong khu vực đó đều nhìn về phía hai chúng tôi: bàng hoàng có, kinh ngạc có, môi mấp máy nói khoing nên lời cũng có. Ah, và hai chúng tôi học cùng lớp đó nha!




...





Suốt buổi học hôm đó, tôi bắt gặp không ít lần các học sinh trong lớp trộm liếc nhìn tôi và Minh Châu, xong lại nhìn về góc cuối lớp học, nơi cặp sinh đôi Al và Sam đang đứng. Có vẻ như các thầy cô ở đây đã được thông báo trước về vụ này nên không ai trong số họ ngạc nhiên về hai thành viên khác lạ này.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ đổi tiết vừa vang lên, học sinh lập trong lớp lập tức vây quanh bàn Minh Châu. Một trong số họ nói:

- Minh Châu à, L vừa mới mất, chúng tôi không an tâm để bạn một mình. Chúng ta đi chung nhé!

Không quên ném cho tôi một cái nhìn ẩn ý. Chậc, giờ tôi hiểu vì sao mình cần Al rồi. Coi bộ cả trường ai cũng đề phòng tôi rồi nhỉ! Chắc vụ tôi là người nói chuyện sau cùng với L trước khi cô ấy mất đã lan truyền khắp nơi rồi. Hẳn là King đã tốn không ít công sức để giữ cho đám người kia không ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Dù sao cũng nhờ anh ta nên tôi mới được tại ngoại và nhởn nhơ đến trường như thế này.

Tôi đứng lên, một mình rời khỏi lớp để đến phòng thực hành sinh học. Al lập tức theo chân tôi. Đằng sau lưng mình, tôi vẫn còn nghe tiếng họ bất bình:

- Chẳng hiểu King làm vậy là có ý gì nữa! Thuê một người anh em sinh đôi với vệ sĩ của Minh Châu để bảo vệ cho Hoàng Vũ Thiên như vậy là có ý gì chứ?!

Tôi cười khẩy, ừ, tôi cũng đang muốn biết lý do đây.

- Để mọi người nhận ra rằng chạm vào Hoàng Vũ Thiên cũng có nghĩa là đang chạm vào Queen ngay lúc này.

Tôi dừng bước. Người đưa ra câu trả lời không phải đang là Minh Châu hay sao? Tuy không hề quay mặt lại nhưng tôi ít nhiều gì cũng đoán được vẻ sững sốt của mấy người kia. Minh Châu nói tiếp:

- Như vậy rõ ràng rồi chứ?

Xong, tôi thấy Minh Châu đi vượt qua mình, xung quanh cô ấy chỉ có mỗi mình Sam. Minh Châu đã nói ra những lời như thế, tôi nên hiểu chuyện này thế hướng nào đây? Không phải chứ?! Tôi đang được cả Nhà Vua và Nữ Hoàng che chở đấy à?




...





Các tiết học cuối cùng cũng trôi qua trong êm đềm. Ngày đầu đi học lại kể ra cũng không quá tệ như tôi vẫn tiên liệu. Sự bình yên này phải kể đến công lao của King và Queen, hai nhân vật đình đám nhất Thiên Vũ đã bảo trợ cho tôi. Nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Minh Châu lại đột ngột thay đổi thái độ như thế.

- Cô sẽ về câu lạc bộ ITs sau giờ nghỉ trưa chứ cô Vũ Thiên?

Đón lấy chai nước trên tay Al, tôi lắc đầu:

- Không! Phiền lắm!

Chúng tôi đang ở The Destiny River (Dòng Sông Định Mệnh) thuộc khu vực cấp III. Nơi này khá gần với Princess Cemetery nên chả ai lui tới nhiều. Tôi chọn nơi này nghỉ ngơi và ăn trưa vì nó tách biệt tôi hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hạo Nhiên và Minh Châu có thể cấm những học sinh khác động thủ với tôi, nhưng không thể ngăn họ ném cho tôi những cái nhìn thiếu thiện cảm và những lời xì xầm to nhỏ nghe rất chướng tai.

- Cô cứ thu mình như vậy thì mãi sẽ chẳng thể hòa đồng nổi bới các bạn đồng trang lứa đâu.

Tôi quay đi:

- Trước nay tôi cũng có nói chuyện với ai nhiều đâu. So với lúc này rõ ràng không hề có khác biệt. Nếu anh muốn ở cạnh tôi thì giữ yên lặng một chút đi. Tôi buồn ngủ lắm!

Al tròn mắt nhìn tôi, xong lain mỉm cười:

- Vâng! Cô cứ chợp mắt đi, xin cứ giao cho tôi.

Rôi dựa người vào gốc cây to, đưa mắt nhìn lên những tán cây rộng xanh rì. Đang vào đông rồi, lá vàng và rụng mất cũng khá nhiều. Liệu tới giữa đông thì có còn chiếc lá nào sót lại không nhỉ?

Đợi đến vài phút, chắc chắn tôi đã ngủ sâu, Al mới cởi áo khoác đắp lên người cho tôi, đồng thời hạ người tôi xuống để cả người tôi tựa vào lòng anh ấy. Al là một người đàn ông trưởng thành nên lồng ngực anh ta rộng và săn chắc hơn rất nhiều. Hơi ấm tùe người Al làm cho tôi cảm thấy thoải mái, trong vô thức dụi mình nép sâu vào người Al.




...





Minh Châu có cùng ý tưởng với tôi khi xuất hiện tại Dòng Sông Định Mệnh tầm nửa giờ sau đó. Ngay khi Minh Châu vừa định bỏ đi sau khi nhìn thấy tôi đang ngủ yên bên cạnh Al, anh ta chợt gọi:

- Cô Minh Châu!

Minh Châu dừng lại để chờ nghe xem Al muốn nói gì.

- Cảm ơn cô đã không nghi ngờ cô Vũ Thiên.

Không hề quay mặt lại, Minh Châu nói qua vai mình:

- Để mắt tới chủ nhân của anh kĩ một chút đi. Thời điểm này còn nhiều chuyện bất ngờ xảy ra lắm!

- Vâng!

Ngập ngừng mấy giây, Al nói tiếp:

- Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của L. Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ. Đợi mọi chuyện ổn định trở lại, chúng tôi sẽ gởi đến một cận vệ mới cho cô.

Minh Châu lạnh lùng đáp:

- Không cần đâu!

Đoạn ngưng lại để hướng cái nhìn về phía xa xăm:

- Sẽ Không ai có thể thay thế được L.

Rối lặng lẽ bỏ đi. Sam còn đứng lại nhìn anh trai mình cùng cô chủ nhỏ đang say ngủ kia một lúc rồi mới chạy theo bước chân Minh Châu.




...





Lee gục mặt lên bàn, hoàn toàn kiệt sức. Anh chàng đã bỏ ra cả ngày nay để dò xét tất cả mọi thứ với hi vọng tìm ra chút manh mối nào đó chứng minh tôi vô tội trong cái chết của L. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn hoài công. Lee đưa mắt nhìn xung quanh từ mặt bàn làm việc của mình, lại thở dài vì cộng sự của mình không đến.

- Vũ Thiên không đến, Hội Trưởng và Hội Phó cũng mất tăm luôn. Tại sao tất cả bọn hon kại cùng nhau biến mất đúng ngay vào thời điểm quan trọng như thế này chứ?!

Một học sinh khác ngồi gần đó trả lời thay:

- Nghe đâu Hội Trưởng đang điều tra vụ của L nên tạm thời sẽ không đến đây. Hội Phó cũng vừa được anh ấy triệu tập đi lúc nãy rồi. Vũ Thiên thì hình như đã tìm chỗ lánh nạn. Ah, kể ra thì cô bé ấy cũng can đảm thiệt nha! Ngay lúc căng thẳng như vầy mà vẫn ung dung đến trường được.

Mặt Lee chảy dài trước lời khen của chị cấp III dành cho cộng sự của mình:

- Này là lì lợm với cứng đầu chứ can đảm kiểu gì. Đáng ra cô bé ấy không nên đến lớp vào này mới đúng. Xuất hiện thế này khác nào trêu ngươi mấy người kia đâu. Nhưng mọi người có tin Vũ Thiên hoàn toàn trong sạch trong chuyện này không?

Tất cả những người trong phòng làm việc không hẹn mà cùng nhìn về phía Lee. Một anh cấp III nói:

- Chỉ mỗi mình chúng ta tin Vũ Thiẻn vô tội thì làm được gì chứ? Tổ ITs không thể bảo vệ cô bé ấy khỏi bị cả trường ghét được. Ngay cả Hội Trưởng là King cũng không đủ quyền hạn làm điều này.

Cả thảy họ im lặng nhìn nhau, nỗi bất lực đang trở nên ngày càng lớn khiến cho họ thấy bất an. Trong vô thức, tất cả cùng buông một tiếng thở dài.




...





Hạo Nhiên bước lên phía trước, bỏ lại dưới chân mình là những con người đang nằm la liệt thảm hại. Hội Phó Phương Tranh đứng ngay sau lưng anh chàng, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, trên mặt có chút lo âu. Đây là hậu quả dành cho những người cố ý cản chân King bước vào Khu Vườn Trí Tuệ của Công Chúa Thỏ Thông Thái. Theo điều lệ, King không nên có hành động kiểu này trong khu vực thuộc quyền quản lý của Miss Rabbit. Tuy nhiên, cái điều lệ đó dường như đã trở nên vô nghĩa trong mắt King. Tính kiên nhẫn của Nhà Vua đã cạn kiệt hoàn toàn. Ngài ấy từng nhượng bộ cách đây 2 ngày trước, nhưng không có nghĩa là lúc nào ngài ấy cũng có thể luôn bình tĩnh như thế.

- Tôi hi vọng cô bé đã sẵn sàn cho cuộc nói chuyện nói chuyện hòa bình giữa hai chúng ta, Miss Rabbit.

Hạo Nhiên nói câu ấy với một nụ cười thân thiện thường nhật trên môi, tiện chân đá mạnh vào bụng một nam sinh mặc đồng phục vàng dưới chân mình. Sự tương phản giữa hành động và lời nói của King không còn làm cho bất cứ học sinh trường Thiên Vũ nào thấy bất ngờ nữa. Ai chẳng biết ngài ấy lên ngôi do tính tàn bạo của mình. Có vẻ như Hạo Nhiên không hề nhận ra, hoặc giả anh ta đã cố ý lơ đi hoàn toàn nét run sợ của Hội Phó câu lạc bộ ITs phía sau mình mỗi khi anh chàng hành xác bất cứ một ai đó từ nãy đến giờ.

Cánh cổng từ từ mở ra. Miss Rabbit cuối cùng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Hạo Nhiên vào. Một cái nhếch mép trên môi, Hạo Nhiên tiến về phía trước:

- Nếu Công Chúa chịu làm vậy ngay từ đầu thì mọi chuyện đã ôn hòa hơn rồi.

Phương Trang đặt lên bàn một tách cà phê cho Hạo Nhiên và một tách trà cho Miss Rabbit rồi tự mình đứng sang một bên cạnh Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi, vẫn tỏ ra rất vui vẻ:

- Thật ngại quá! Tôi lại gây phiền cho Công Chúa rồi.

Miss Rabbit chưa vội chạm tay vào thức uống của mình. Thay vào đó, cô bé lại chọn cách quan sát thật kĩ từng động thái của King. Con người này quá nguy hiểm.

- Ngài biết mình không nên làm thế mà, King.

Hạo Nhiên cười xòa:

- À, thì tôi cũng xin lỗi Công Chúa rồi còn gì. Tôi rất nôn nóng muốn được gặp nhưng cô bé cứ khước từ hết lần này tới lần khác, nên tôi đành phải mạn phép thôi.

Bỏ qua sự khách sáo giả tạo của King, Miss Rabbit đi thẳng vào vấn đề chính:

- Vậy tôi giúp gì được cho ngài đây, Đức Vua?

Đẩy chiếc tách sang một bên, Hạo Nhiên nói:

- Công Chúa sẽ vui lòng cung cấp cho tôi ít thông tin về cái chết của L chứ?

Miss Rabbit nhíu mày:

- Nếu đó là nguyên nhân ngài tìm đến đây thì thật đáng tiếc, tôi không giúp được gì. Tổ ITs của ngài quản lý toàn bộ hệ thống máy tính trong trường này mà.

Hạo Nhiên xoáy cái nhìn sâu vào Công Chúa Thỏ:

- Cô bé không biết gì thật sao?

Miss Rabbit nghiêm mặt nhìn Hạo Nhiên. Không đọc được gì bất thường trên nét mặt cô Công Chúa Thông Thái, Hạo Nhiên ngã người về sau lưng ghế:

- Nếu vậy thì tại sao cô bé kiên quyết không chịu gặp tôi?

Miss Rabbit nhìn lên:

- Ngài quên rồi sao King? Tôi không được phép rời khỏi nơi này, càng không được phép can dự vào quá nhiều chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài. Với tình hình hiện tại, nếu ngài là tôi thì ngài sẽ hành xử như thế nào?

Hạo Nhiên gật gù:

- À, đúng là như thế thật! Vậy ra đấy là nguyên nhân duy nhất cô bé tránh mặt tôi?

Câu hỏi của King rõ ràng đang có ý gợi mở với Miss Rabbit rằng chắc chắn phải còn nguyên do gì đó khác nữa. Công Chúa Thỏ chọn cho mình sự yên lặng trong tình huống này. Thay vào đó, ánh nhìn nghiêm nghị của cô bé đang hàm ý khẳng định những gì mình vừa nói với Nhà Vua.

- Thật?

Nhưng ngài ấy xem ra còn chưa thấy hài lòng về điều này.

- Ngài nghi ngờ câu trả lời của tôi?

Hạo Nhiên kéo ghế đứng lên:

- Nếu Công Chúa đã nói như thế thì tôi cũng không nên áp đặt thêm nhỉ!

Rồi quay sang Phương Trang, người vẫn luôn giữ yên lặng theo chân mình nãy giờ:

- Chị nói xem, nếu tôi tìm ra người giết L thì tôi nên làm gì với kẻ ấy đây?

Phương Trang mất vài giây để dọ ý của King. Rõ ràng người con trai này không dễ dàng gì để lộ sơ hở ra bên ngoài. Phương Trang bình thản đáp:

- Như cách mà ngài vẫn làm, King. Giết kẻ ấy đi!

Chỉ chờ có thế, Hạo Nhiên chụp lấy chiếc cổ thanh mảnh trước mặt mình. Mặc cho người con gái ấy đang vùng vẫy dùng cả hai tay gỡ bàn tay cứng cáp như gọng kiềm ấy ra, hắn vẫn lạnh lùng dùng sức bóp chặt hơn.




...





Tôi chậm rãi trở người rồi mở mắt, kịp nhận ra bản thân mình đang nằm gọn trong lòng Al. Tôi từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt. Al phì cười:

- Trông cứ như một nàng Công Chúa vừa tỉnh giấc. The Sleeping Beauty!

Tôi duỗi người:

- Mỹ từ đó không dành cho tôi đâu Al à.

- Tại sao không?

Tôi đứng lên:

- Vì Công Chúa đó và tôi vốn không hề giống nhau! Cô ấy chỉ thụ động nằm đó chờ được giải cứu, trong khi tôi lại thích tự mình chiến đấu thoát ra hơn. Thật ngu ngốc nếu cứ ngồi yên đó, co ro sợ sệt và chờ đợi ai đó đến giải thoát mình. Hoàng Tử không tồn tại, và các vệ sĩ thì không phải lúc nào cũng có thể tới kịp lúc.

Al ngẩn người nhìn tôi, xong lại mỉm cười:

- Những lời lẽ đó không dành cho các cô gái ở độ tuổi như cô bé đâu Hoàng Vũ Thiên ạ.

Tôi nhếch môi:

- Anh sẽ còn bất ngờ hơn khi biết đó là những gì Mẹ tôi dạy khi tôi được 4 tuổi.

Và Al bị bất ngờ thật. Tôi quay đi:

- Nhắc tới Công Chúa mới nhớ, lâu rồi tôi không đến thăm Công Chúa Thỏ nhỉ!

Al ngạc nhiên:

- Công Chúa Thỏ?

Tôi gật đầu:

- Ừ. Học Viện Thiên Vũ có một khu vực bí mật gọi là Khu Vườn Trí Tuệ, và trong đó có một cô Công Chúa Thông Thái được biết đến với tên gọi Miss Rabbit.




...





Miss Rabbit hoảng hốt nhìn King:

- Ngài...ngài đang làm gì vậy?

Vì trước mắt Công Chúa lúc này là hình ảnh Đức Vua đang siết chặt bàn tay vào cổ Phương Trang. Vẫn giữ nguyên nụ cười không cảm xúc trên môi, Hạo Nhiên đáp:

- Cô bé nghe rồi mà, không phải sao? Chị ta bảo tôi hãy giết kẻ đó.

Hình như Hạo Nhiên vừa dùng thêm sức. Với đà này thì chẳng mấy chốc, Phương Trang sẽ mất mạng thật. Miss Rabbit đã không còn giữ được bình tĩnh. Công Chúa lao ra giữ tay Hạo Nhiên lại:

- Xin anh...đừng...chúng ta có thể nghe chị ấy phân trần trước được không?

Hạo Nhiên liếc nhanh sang cô nhóc bên cạnh mình, hơi nhếch mép rồi quyết định theo ý cô nhóc. Ngay khi Hạo Nhiên vừa thả tay ra, Phương Trang đã gục xuống đất thở khó nhọc. Bên cạnh là Miss Rabbit đang rất lo lắng:

- Chị không sao chứ?

Trong khi Hạo Nhiên thì vẫn cứ bình thản nhìn xuống, đôi mắt ánh lên sự quyền uy của một Nhà Vua:

- Xem như đây là một cảnh báo nho nhỏ. Tôi không thích việc hai người âm thầm toan tính sau lưng tôi đâu nhé!

Đoạn lại cười hiền lành:

- Công Chúa Thỏ à, tôi chỉ là chưa muốn đụng vào cô bé thôi, chứ không hẳn là không thể nhé! Nếu cô bé vẫn giữ niềm tin rằng người đó có thể bảo vệ cô bé, và tôi sẽ không dám làm gì thì đúng là cô bé ngây thơ hơn tôi tưởng đấy.

Miss Rabbit mím chặt môi. Cô Công Chúa nhỏ vốn đã hiểu ra điều này từ rất lâu về trước, rằng King có thể làm hại mình bất cứ khi nào ngài ấy thấy chán, cho nên Miss Rabbit đã luôn cố gắng giữ khoảng cách, tránh can thiệp nhiều vào những chuyện của King. Hạo Nhiên ngồi xuống ghế trở lại:

- Rồi! Chị có gì muốn biện luận cho mình về cái chết của L không, Phương Trang?

Lấy lại được chút hơi sức, Phương Trang ngước nhìn lên:

- King à, ngài tấn công tôi là sai lầm đấy! Ngài vẫn chưa hiểu ra sao? Tôi làm gì có đủ sức giết L! Nhưng ngài thì lại khác.

Hạo Nhiên nhíu mày. Đây vốn là một cái nút thắt đôi, gỡ được một cái thì vẫn còn cái khác đang chờ. King nhìn xuống người con gái dưới chân mình, có chút nghiêm nghị trong đó:

- Nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng thì tôi sẽ lập tức giết chị đấy!

Phương Trang xem đó như một sự đe dọa đáng sợ, nhưng chị ấy lại bật cười để vượt qua tất cả những chuyện này:

- Ngài muốn tôi lập lại rằng L đã chết vì ngài sao King?

Hạo Nhiên lặng yên. Phương Trang bắt đầu kể:

- Công Chúa nhờ tôi theo dõi mọi động thái của Hoàng Vũ Thiên. Tình cờ hôm đó, tôi nghe được cuộc nói chuyện của L và Vũ Thiên. Ồ, ngài sẽ không ngờ điều này đâu, nhưng L đã phản lại ngài. Cô ấy đã tiết lộ chuyện Queen đời trước với Vũ Thiên.

Đôi mày Hạo Nhiên co lại thêm tí nữa. Phương Trang hoàn toàn hài lòng với biểu hiện đáng giá này từ Nhà Vua:

- Sau khi Vũ Thiên đi khỏi, tôi đã bảo L hãy tự mình đi và thú tội với ngài. Đáng thương thay, cô ấy sợ hãi đến độ thà tự sát chứ không chờ đến khi ngài ra tay. Tôi nghĩ cô bé ấy cũng nhận ra rằng cách ấy vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện bị ngài giết.

Hạo Nhiên không cho rằng Phương Trang đang nói dối mình. Quả thật, tiếp cận và giết L là điều gần như không thể đối với Phương Trang. Hiện trường vụ án không hề có dấu hiệu của sự tranh chấp. Nét mặt của L khi đó trông cũng rất bình thản. Gom tất cả lại, khả năng cô bé ấy tự tử là rất cao. Phương Trang bên cạnh Hạo Nhiên đủ lâu để nhận biết vị Hội Trưởng kia đang phân vân điều gì. Phương Trang cảm thấy thỏa nguyện với kiểu trầm tư này của tên bạo chúa trước mặt mình:

- Vậy, King à, ngài sẽ giải quyết tất cả những chuyện này như thế nào đây? Không phải ngài định công khai sự thật này chứ?

Hạo Nhiên không thể xuống tay giết Hội Phó của mình. Cô ấy không gián tiếp gây nên cái chết của L. Nhìn từ hướng nào thì cũng có vẻ như cô ấy đã rất mực trung thành với King, tuy nhiên sự tình đằng sau đấy thì còn chưa biết chừng...

tocduoiga
22-06-2015, 01:10 AM
Part 5



Tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Nhiên nói vọng ra:

- Vào đi!

Vừa trông thấy người đi vào là Al, Hạo Nhiên tự dưng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh chàng tự cho phép mình ngã người ra sau ghế. Al tiến lại gần hơn. Hạo Nhiên cất giọng hỏi:

- Vũ Thiên hôm nay ở trường thế nào?

Al từ tốn đáp:

- Mọi chuyện đều ổn, cậu cứ an tâm. Kể cả cô Minh Châu cũng không có ý gây khó dễ gì cho cô Vũ Thiên nên tình hình cũng dễ thở hơn nhiều.

Không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, Hạo Nhiên thở hắt:

- Vậy cũng tốt!

Cả hai người họ đột nhiên đều im lặng. Đương lúc Al nghĩ Hạo Nhiên đã không còn gì muốn căn dặn thêm, định rời đi thì Hạo Nhiên đột ngột nói:

- Về cái chết của L, đã có kết quả.

Al đứng lại chờ nghe tiếp. Hạo Nhiên chủ đích nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang đứng trước mình. Cố gắng nói từng chữ một cách rõ ràng nhất:

- Là tự sát!

Rõ ràng là sự ngạc nhiên vừa thoáng hiện lên trên gương mặt Al. Tuy nhiên, gần như tức thì ngay sau đó, anh ta lấy lại vẻ mặt không cảm xúc của mọi khi:

- Tôi hi vọng con bé đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hạo Nhiên phì cười:

- Chà, anh đón nhận chuyện này bình thản hơn tôi nghĩ đấy, Al ạ. Anh thật không thấy bất bình hay ngạc nhiên về cái chết của L sao?

Bằng một chất giọng rất đều, Al nói:

- L biết phân nặng nhẹ, biết khi nào con bé cần hi sinh bản thân mình vì việc lớn. Chỉ cần có lợi cho chủ nhân, những kẻ như chúng tôi đôi lúc phải tự tổn hại bản thân, thậm chí là tự sát nếu điều đó cần thiết.

Hạo Nhiên khẽ nhếch mép:

- Quả nhiên những tổ chức chuyên nghiệp có khác nhỉ! Hành động rất dứt khoác.

Al tự cho đấy là một lời khen, yên lặng cúi đầu nhận lấy. Hạo Nhiên nói tiếp:

- Nhưng chuyện này hiện giờ chưa thể công bố ra ngoài được. Để tránh phiền phức, anh sẽ tiếp tục bảo vệ Vũ Thiên chứ?

Thật ra thì không phải đợi Hạo Nhiên nhờ vả, Al vốn không định sẽ rời bước khỏi cô chủ nhỏ của mình.

- Vâng.

- À, không được để cả Minh Châu lẫn Vũ Thiên biết việc này luôn nhé!

Al gật đầu. Cái chết của L đúng là đã khiến cho Minh Châu đau khổ rất nhiều, giờ mà còn vỡ lẽ ra nguyên nhân thì chỉ e càng khiến Minh Châu buồn thêm.

- Về chuyện của tổ chức...

Hạo Nhiên nhìn lên.

- Cậu đã cân nhắc đến chuyện trở thành người đại diện của nhà Falco ở đất nước này chưa?

Hạo Nhiên lay nhẹ đôi mắt đen của mình:

- Anh biết Minh Châu quan trọng thế nào với tôi mà. Tôi không muốn dính vào quá nhiều rắc rối. Chỉ cần cứ yên bình sống cùng Minh Châu như thế này là được rồi.

Tổ chức để ý đến khả năng đặc biệt của Hạo Nhiên cách đây 5 năm, khi hắn mới vừa trở thành King của Học Viện Thiên Vũ. Hạo Nhiên ngoài tài lãnh đạo ra còn có tính bạo tàn mà không phải một cậu nhóc nào ở vào độ tuổi này đều có. Hắn có thể khiến cho những kẻ khác cúi mình kinh sợ và khuất phục. Sự lớn mạnh của nhà Falco trong những năm gần đây đã vuơn ra đến cả những nước Châu Á và họ đang tìm kiếm những tài năng như Hạo Nhiên trở thành gương mặt đại diện ở từng quốc gia. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là Hạo Nhiên dù tàn ác đến đâu cũng không hề đam mê quyền lực. Theo điều tra của Al và Sam thì Minh Châu là nguyên nhân duy nhất khiến hắn còn tồn tại tới giờ. Con người này sẽ phát cuồng và sẵn sàn thảm sát cả thế giới chỉ vì cô em gái mà hắn yêu quý.

- Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ suy nghĩ lại chuyện này.

Al biết sẽ chẳng dễ dàng gì để khiến cậu nhóc trước mặt mình lung lay. Hắn và Sam được giao nhiệm vụ thuyết phục và theo bên cạnh bảo vệ Hạo Nhiên. Như đã nói, Hạo Nhiên là một nhân tố hiếm có, thêm vào đó lại được nhà Falco ưu ái để mắt tới, cho nên sẽ có nhiều người muốn ám hại cậu ấy.




...





Tôi đặt dao nĩa xuống bàn, tiện tay với lấy ly nước Táo cạnh đó. Ngồi cách tôi không xa là Hạo Nhiên. Vì sự an toàn của mình, tạm thời tôi sẽ ở lại đây cho đến khi cái chết của L được làm rõ. Bên kia góc bàn ăn, Hạo Nhiên cũng vừa bắt đầu dùng tách cà phê của mình. Hắn chủ động phá vỡ sự yên lặng bằng một lời thăm hỏi:

- Hôm nay ở tường thế nào, Vũ Thiên?

Làm cho tôi bất giác nhận ra rằng hắn và Ba tôi quả thật có không ít điểm tương đồng. Khi ở nhà, Ba cũng hay vừa uống cà phê vừa hỏi han tôi như thế.

- Có vệ sĩ riêng, oách như vầy thì còn ai dám làm gì tôi chứ.

Hạo Nhiên phì cười:

- Nghe cứ như một lời trách móc nhỉ! Tôi nghĩ cô bé phải thành tâm cảm ơn tôi vào những lúc như thế này chứ!

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, không phải vì Hạo Nhiên nói gì sai, mà hoàn toàn ngược lại, hắn đúng đến từng chi tiết. Hạo Nhiên đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Còn tôi, dù muốn hay không thì cũng không thể từ chối lòng tốt của hắn. Tôi không có quyền chọn lựa vào thời điểm này.

- Al sẽ tiếp tục theo sát cô bé trong khoản thời gian sắp tới.

Tôi im lặng, trên mặt không biểu lộ chút bất đồng gì. Sự ngoan ngoãn đến bất ngờ của tôi khiến cho người kia có chút ngạc nhiên:

- Mặc dù tôi rất vui vì cô bé không ngang bướng như mọi khi, nhưng đột ngột trở nên dễ thương như vầy thì cũng đáng sợ thật đấy! Cô bé không phải đang ấp ủ kế hoạch gì kinh thiên động địa chứ, Vũ Thiên?

Đáp lại vẻ nửa thật nửa đùa của Hạo Nhiên, tôi đẩy ghế đứng lên, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc:

- Đừng xem tôi như trẻ con.

Rồi lặng lẽ bỏ về phòng. Hạo Nhiên nhìn theo, tự lẩm nhẩm một mình:

- Nhưng cô bé mới có 14 tuổi thôi mà. Đấy chẳng phải thuộc nhóm tuổi của trẻ nhỏ sao?




...





Đã gần một tuần lễ trôi qua, chưa bao giờ tôi thấy mình siêng năng chăm chỉ đến lớp hàng ngày như thế này. Mặc dù biết chả ai trong lớp 8A ưa gì mình, nhưng tôi không hề thấy bận tâm. Đáng ngạc nhiên hơn, tôi bắt đầu thấy đi học là một chuyện vô cùng thú vị.

- Cô Vũ Thiên! Có chuyện gì không ổn à?

Nhìn thấy tôi loay hoay lục tìm xung quanh, hết ngăn bàn rồi tới cặp sách, Al đã chủ động đi đến dò la tình hình. Tôi nhíu mày:

- Lạ thật! Tôi nhớ đã để mấy quyển vở môn Sinh Học trong ngăn bàn từ hồi đầu giờ, vậy mà giờ mất sạch đâu cả rồi.

Al cũng lo lắng theo tôi:

- Không tìm thấy luôn à? Chậc, giờ học sau phải trả bài rồi. Cô nhớ lại thử xem mình còn để quên đâu không?

Tôi nhè nhẹ lắc đầu. Một cách tình cờ nhìn sang dãy bàn bên kia, tôi thấy một đám bạn cùng lớp của mình đang cười hả hê. Đoán ra toàn bộ vấn đề, tôi thở hắt. À, thì tôi vốn đã biết họ ghét tôi rồi mà. Đây là chuyện đương nhiên, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi đẩy ghế đứng lên. Al tròn mắt:

- Ơ, cô tính đi đâu vậy cô Vũ Thiên? Giờ học sắp bắt đầu mà.

Tôi lạnh lùng đáp lại:

- Cúp tiết! Tôi chán rồi.

Al lật đật chạy theo chân tôi. Ở một góc bàn khác, Minh Châu lặng lẽ nhìn theo.

Không quá khó để nhận ra là tôi đang cáu kỉnh. Tôi chọn cho mình gốc cây thân quen ở The Destiny River để nghỉ ngơi. Al lại gần:

- Họ có chủ đích bắt nạt cô phải không, cô Vũ Thiên?

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Al nói tiếp:

- Cô có thể báo lại chuyện này với...

- Anh ồn ào quá đi!

Tôi bực dọc cắt ngang lời Al. Tôi không phải đứa chỉ biết mít ướt chạy đi mách người này người kia. Thêm vào đó, đi mách người khác thì sao? Cuối cùng chuyện này sẽ được giải quyết thỏa đáng sao?

- Al!

Al nhìn ra sau lưng mình, Sam đang chạy tới chỗ chúng tôi. Sam đưa ra mấy quyển vở:

- Cô Minh Châu bảo tôi mang những thứ này đưa cho cô Vũ Thiên.

Sự thương hại của Minh Châu càng làm tôi khó chịu hơn bao giờ hết:

- Mang về cho cô ấy, bảo là tôi không cần!

Sam nói thêm:

- Cô ấy bảo đây xem như một lời tạ lỗi. Cô Minh Châu có chút thất vọng vì thân là Queen mà lại không thể quản được những chuyện này.

Tôi tiếp tục làm lơ. Al quay sang người em song sinh của mình:

- Cậu chuyển lời cảm ơn đến cô Minh Châu nhé! À, mang những quyển vở này đặt lên bàn cô Vũ Thiên đi. Chúng tôi sẽ trở lại trước khi tiết học sau bắt đầu.

Sam cúi đầu hành lễ với tôi rồi quyết định quay trở lại chỗ Minh Châu. Al ngồi xuống cạnh tôi. Ngần ngừ một hồi, hắn đột nhiên đặt tay lên xoa đầu tôi. Tôi nổi cáu:

- Anh đang làm vái gì vậy?

Al cười:

- Ah, tự nhiên tôi nghĩ mình nên an ủi cô Vũ Thiên một chút thôi.

- Bỏ-tay-ra!

Tôi gắn từng tiếng một. Al thả bàn tay to của anh ta khỏi mái đầu rối bù của tôi. Tuy nhiên, cái kiểu cười đáng ghét kia thì vẫn còn nguyên trên khuôn miệng anh ta:

- Cô Vũ Thiên à, cô bướng thật nhỉ!

Tôi cau mày.

- Cứ y như một con mèo con đang giận dỗi.

Đương lúc tôi định mở miệng cãi lại thì Al đã tiếp lời:

- Tôi biết cô không muốn nhận sự giúp đỡ của cô Minh Châu, nhưng vầy cũng không có nghĩa là cô ghét cô ấy, đúng không?

Tôi ngậm miệng lại luôn. Đúng là tôi không hề thấy ghét Minh Châu, cả cái sự vô lý của tôi đối với Sam lúc nãy cũng hơi quá đáng. Tôi chỉ là đang bốc đồng thôi.

- Cô Minh Châu đã hứa sẽ nhẫn nhịn cho tới khi vụ của L sáng tỏ. Mặt khác, sự nhượng bộ và những hành động che chở của cô Minh Châu lúc này cũng đang chứng tỏ là cô ấy tin cô vô can trong chuyện này. Giữa tâm bão, khi hầu như toàn bộ Thiên Vũ đang quay lưng lại với cô thì King và Queen đều đặt niềm tin vào cô, như thế không phải nên biết ơn họ sao?

Tôi xuôi xị xụ mặt. Al rất biết cách đánh vào điểm yếu của tôi.

- Cô Vũ Thiên là người thông minh. Cô biết nên cư xử thế nào cho phải lẽ mà, nhỉ!

Tôi thở dài, chấp nhận thua cuộc trong chuyện này. Al nhân cơ hội tôi còn đang bận suy nghĩ những gì anh ta đã nói, lại đặt tay lên xoa xoa mớ tóc trên đầu tôi. Nhận thấy tôi không hề phản ứng khó chịu như hồi nãy nữa, Al quyết tâm phải vò cho đã tay. Cô chủ nhỏ này quá sức dễ thương!





...





Chúng tôi trở lại lớp vào giờ chuyển tiết. Tôi đứng chết trân tại chỗ trước cảnh tượng đống vở trên bàn tôi bị cắt xé nát, các mảnh vụn vương vãi khắp nơi dưới sàn. Al cũng không biết phải nên làm gì trước hoàn cảnh này. Ngay lúc đó thì Minh Châu bước vào lớp. Tôi quay sang Minh Châu:

- Tôi trở lại rồi nè!

- Ừ! - Minh Châu đáp lại bằng vẻ mặt ảm đạm.

- Mà xin lỗi nha!

Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Tôi tránh người sang một bên để Minh Châu có thể nhìn thấy bàn học của tôi và mớ tàn tích kia.

- Mấy quyển vở bạn cho tôi mượn đã bị ai đó phá nát hết rồi.

Vai Minh Châu giật lên một nhịp, xong mặt bạn ấy tự dưng tối sầm hẳn. Ố ồ... Thú vị hơn nữa, tôi thấy mấy bạn cùng lớp bên nhóm kia không ngã hết khỏi ghế thì cũng đập mặt lên bàn đánh cạch một tiếng rõ to. Phen này vui rồi nha!

Tôi hiểu ý, lách người sang một bên để rời khỏi lớp học. Sau lưng mình, tôi nghe giọng Minh Châu vang lên sắc lạnh:

- Những ai đã phá hư vở của tôi thì bước ra đây ngay!

Khỏi phải nhìn, tưởng tượng cũng biết vẻ mặt Minh Châu khủng khiếp đến mức nào rồi. Tôi nghe cả tiếng phân trần của những người kia:

- Minh Châu à, chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi không cố ý đâu! Ai mà ngờ được bạn lại đưa vở cho con nhỏ đó mượn chứ. Ơ, Minh Châu...xin bạn đừng giận mà. Cứu!!!!

Tôi bật cười thành tiếng. Lâu rồi mới được trận cười sảng khoái như vậy. Tôi không hề nhận ra rằng sau lưng mình, Al đang mỉm cười một mình khi thấy tôi vui như vậy.

Chúng tôi băng qua khu vườn Sinh Học của cấp I. Al đã giữ im lặng nãy giờ từ khi chúng tôi rời khỏi lớp, lúc này cũng phải lên tiếng bày tỏ nổi lo âu:

- Cô Vũ Thiên à, chúng ta đang đi đâu vậy?

- Thăm Công Chúa Thỏ! - Tôi bình nhiên đáp lại, không thèm quan tâm vẻ mặt ngơ ngác của Al lúc này.

Al đã có dịp nghe tôi nói qua về cô Công Chúa Thông Thái ở sâu trong Khu Vườn Trí Tuệ, nhưng lại chưa bao giờ được biết về con người này. Al và Sam theo Hạo Nhiên cũng được một thời gian, đã tìm hiểu qua về lý lịch cũng như những người xung quanh cậu chủ của mình. Tuy nhiên, Công Chúa Thỏ lại là một nhân vật hoàn toàn mới. Chính bản thân Al cũng thấy tò mò. Tại sao một nhân vật nổi bật như thế này lại có thể lọt khỏi vòng điều tra của họ chứ?

Tôi dừng chân khi đứng trước một cô bé mặc bộ váy trắng tinh thuần khiết, diện mạo xinh đẹp hơn người, gương mặt vô cảm. Ah, Công Chúa vẫn như mọi khi nhỉ! Chẳng ai có thể buộc cô bé này phải ra mặt cả. Công Chúa sẽ xuất hiện tùy hứng. Nhớ lại tôi đã từng tốn không ít công sức đi tìm Công Chúa trước đây. Trong vô thức, tôi nhoẻn miệng cười.

Trái với tôi, Al có phản ứng hoàn toàn khác biệt: đề phòng và e dè hơn. Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, đồng thời đưa mắt dò xét cô bé trước mặt mình. Quả là rất bất thường khi trông thấy ai đó không mặc đồng phục khi đang ở ngay trong Học Viện Thiên Vũ. Theo quy định của trường, ngoài giáo viên và các nhân vật đặc cách, giả như Al và Sam, hai vệ sĩ riêng ra, thì toàn bộ các học sinh còn lại đều phải chỉnh tề trong bộ đồng phục của mình. Tôi kéo nhẹ gấu áo của Al:

- Thả lỏng đi, Al. Cô bé đó là người chúng ta đang tìm đấy!

Đợi cho Al đứng sang một bên, nhường chỗ cho tôi và Công Chúa Thỏ, tôi cười:

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Miss Rabbit!

Đáp lại tôi, Miss Rabbit lay nhẹ đôi hàng mi dài cong vút của mình. Có vẻ như Công Chúa đã tiên liệu trước được cuộc gặp gỡ lần này...




...





Miss Rabbit đẩy cho tôi một tách trà trong khi Al còn đang bận ôm ấp và vuốt ve những sinh vật có đôi tai dài và bộ lông mềm mại. Tôi quay mặt đi, không quan sát anh ta nữa. Tôi chưa hề nghĩ là Al lại thích thỏ đến vậy. Mà ai ngờ được những người như anh ta lại có sở thích đối với những con vật nhỏ nhắn cơ chứ.

- Tôi đã được nghe qua về chuyện của L. Cuộc sống ngoài kia không quá khó khăn với chị chứ, Hoàng Vũ Thiên?

Câu hỏi của Miss Rabbit đã mang tôi về với thực tại. Tôi đặt mấy ngón tay của mình bao quanh quai cầm của chiếc tách màu trắng in hoa hồng thanh nhã:

- Công Chúa nhìn thấy vệ sĩ của tôi rồi đấy!

Miss Rabbit nhìn sang chỗ Al. Anh ta đã nằm dài luôn trên bãi cỏ, để lũ thỏ tùy ý liếm láp tai, mặt và cả hai bàn tay mình. Al cười tít mắt. Anh ta hẳn là đang hạnh phúc lắm. Trong một thoáng, tôi thấy có nét đau thương ánh lên trong đôi mắt màu xanh cỏ lá của cô gái nhỏ đang ngồi uống trà với mình. Công Chúa có gì đó rất khác so với lần gặp trước. Sự tự tin đã không còn phảng phất quanh cô bé nữa.

- Cô bé không sao chứ? Tôi buộc miệng hỏi. Miss Rabbit mỉm cười:

- Ừ.

Yên lặng nổ ra giữa hai chúng tôi. Một lúc sau đó, Miss Rabbit gợi chuyện trước:

- Chị mong chờ gì từ cuộc nói chuyện hôm nay, Vũ Thiên?

Tôi khẽ nhích người trên ghế. Thật ra tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho Miss Rabbit, và tôi mong sự thông thái của người con gái trước mặt sẽ khiến cho tất cả những khúc mắc trong lòng tôi được giải tỏa. Tuy nhiên, phải đối diện với một người mang nặng tâm tư như vầy thì mấy câu hỏi trong tôi đã hoàn toàn bay đi đâu hết trơn. Không phủ nhận là sự u buồn của Công Chúa làm tôi thấy để tâm hơn.

- Nếu là về chuyện của L, thứ lỗi, tôi không thể giúp được.

Đợi hoài không thấy tôi nói gì, Miss Rabbit quyết định nói trước. Song, cô bé nhìn vào mắt tôi:

- Những người như L, ngay từ khi còn rất nhỏ đã được định sẵn phải hết lòng bảo vệ một ai đó, cho dù có phải đánh mất bản thân và sinh mệnh của mình. Lý trí và lòng tự tôn vốn không hề tồn tại trong những con người ấy. Với họ, thứ quan trọng hơn tất cả chính là người chủ nhân của mình. Hoàng Vũ Thiên à, tôi tin chị vô can trong chuyện này.

Tôi khẽ nhíu mày. Có thể nói ra những lời mang nhiều hàm ý như thế, Miss Rabbit hẳn phải biết nhiều thứ mà tôi không biết.

- Có vẻ như Công Chúa biết sự thật phải không? Cô bé có thể...

- "Phải đi đến cuối đường hầm thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng." Chị đã bao giờ nghe qua câu nói này chưa, Vũ Thiên?

Tôi khựng lại. Rõ ràng Miss Rabbit không hề có ý muốn chia sẻ bí mật với tôi. Công Chúa nhìn xuống tách trà trong tay mình, mỉm cười:

- Rồi chị sẽ biết thôi, tôi hứa đấy!

Tôi biết Miss Rabbit đang bị gì đó làm bận lòng, nhưng tôi lại không thể hỏi trực tiếp vì chắc chắn Công Chúa sẽ từ chối trả lời. Cho nên, tôi quyết định đánh câu hỏi theo một hướng khác:

- Chỉ số IQ của Công Chúa là bao nhiêu nhỉ?

Miss Rabbit hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi cũng trả lời thành thật ngay sau đó:

- Con số của cách đây 1 năm là 300.

Tôi mở to mắt nhìn Công Chúa Thỏ. 300?!? Thật hay đùa vậy? Người bình thường có thể đạt tới mức siêu phàm ấy sao?

- Cho nên tôi không được phép rời khỏi nơi này.

Một nàng công chúa bị giam cầm. Kể ra thì tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với Miss Rabbit. Nàng Công Chúa ấy sở hữu nguồn trí tuệ vô tận, nhưng đổi lại sẽ không bao giờ có được sự tự do. Có một câu chuyện cổ tích mà tôi đọc qua hồi còn bé kể về một nàng tiên tóc vàng làm chủ suối nguồn của sự hiểu biết. Cô Tiên ấy bị giam trên một tòa tháp cao vút, ẩn dật sâu rất sâu trong cánh rừng già cỗi bị lãng quên. Những người muốn tìm đến đó phải trải qua không ít gian lao và hiểm nguy để được diện kiến nàng. Nàng sẽ chấp nhận trả lời ba câu hỏi của kẻ cầu xin, với điều kiện sau khi các ước nguyện hoàn thành thì linh hồn của người đó sẽ thuộc về nàng tiên tóc vàng.

- Hãy cẩn thận, Hoàng Vũ Thiên!

Tôi ngước lên, kịp bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của Miss Rabbit. Công Chúa ôn hòa nói tiếp:

- Tôi nghĩ là trước khi chết, có lẽ L cũng đã kịp kể với chị chút bí mật nho nhỏ về Minh Châu và Hạo Nhiên rồi nhỉ!

Đôi mắt tôi hơi se lại. Công Chúa mỉm cười:

- Những người sắp chết thường không nói dối đâu. Bởi vì họ cũng không còn lý do gì để che giấu nữa.

Tôi có chút dao động bởi lời lẽ của Công Chúa. Tôi chưa hề được dịp chứng kiến sự tàn ác của King, mặc cho không ít người đã không tiếc lời cảnh báo tôi về hắn.

- L sẽ làm tất cả để bảo vệ Minh Châu. Chị ấy là một người có suy nghĩ rất thuần khiết. L hẳn đã mở lời nhờ chị bảo vệ Queen của cô ta phải không?

Miss Rabbit nói như thể cô bé cũng có mặt vào ngày hôm đó vậy. Không! Không thể nào là như thế. Từ cử chỉ và cách hỏi xoáy của Miss Rabbit, chứng tỏ cô ấy chỉ toàn dựa vào suy đoán của bản thân thôi. Cô ấy hiện giờ đang hỏi dò để khẳng định toàn bộ những tiên liệu của mình đã đúng. Công Chúa quả nhiên không tầm thường.

- Chị biết nguyên nhân Minh Châu được chọn làm Queen của Thiên Vũ là gì không Vũ Thiên?

Tôi thở hắt, rồi sau đó, bằng một chất giọng dõng dạc và chắc nịch, tôi đáp:

- Là để ngăn cản sự cuồng bạo của King.

Miss Rabbit cười:

- Chị hiểu ra rồi à! Thế chuyện lật đổ Queen thì sao?

Tôi nghẹn lời. Đúng là tôi đã luôn muốn loại Minh Châu ra khỏi danh sách những người cầm quyền ở Thiên Vũ, nhưng với tình hình hiện tại thì đây không phải là ý hay.

- Tôi biết chị không thích nghe điều này, nhưng nếu tôi là chị, tôi sẽ tìm Minh Châu và dựa vào cô ấy. Dù muốn hay không, Minh Châu vẫn là người duy nhất chị có thể tin tưởng vào lúc này.

Đoạn ngã người ra sau ghế:

- Cả với anh vệ sĩ này nữa! Dù trên cơ bản, anh ta được lệnh của Hạo Nhiên theo bảo vệ chị, nhưng chắc anh ta không phải chỉ làm việc cho riêng một người chủ thôi nhỉ!

Nghe đả động tới mình, Al nhìn sang chỗ Miss Rabbit. Công Chúa vẫn mỉm cười hiền lành. Thực chất, thư thả chơi đùa cùng lũ thỏ chỉ là hành động che mắt. Al tự lúc bắt đầu tới giờ vẫn không bỏ sót bất cứ câu chữ nào từ hai người con gái bên góc bàn cạnh mình.

- Nếu anh ta không đáng tin thì sẽ không được chị mang theo tới tận đây, lại còn để nghe ngóng toàn bộ cuộc nói chuyện này nữa.

Miss Rabbit đưa mắt nhìn về phía xa xăm:

- Tôi ghen tỵ với sự may mắn của chị đấy, Hoàng Vũ Thiên ạ. Vây quanh chị luôn có những người đáng tin như vậy.

Al nhíu mày nhìn Miss Rabbit. Cô Công Chúa này không vô hại như vẻ ngoài của mình. Cô bé ấy dường như có thể nhìn thấu tâm cam của tất cả mọi người. Con người như vậy, đúng là quá nguy hiểm. Al đã hiểu vì sao Công Chúa Thông Thái lại bị giam trong Khu Vườn Trí Tuệ này.




...






Al lặng lẽ theo chân tôi rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ. Tôi mở lời:

- Trước khi chúng ta quay về, anh muốn hỏi gì thì nhanh đi nhé!

Chỉ chờ có thế, bao nhiêu khúc mắc kiềm nén trong lòng Al theo đó trào ra:

- Miss Rabbit đó là ai?

Tôi nhè nhẹ lắc đầu:

- Rất tiếc, chính tôi cũng không có câu trả lời. Thân thế của Miss Rabbit thì chắc chỉ Queen Minh Cháu và King Hạo Nhiên mới biết thôi. Ngay cả anh còn không hề biết đến sự tồn tại của Công Chúa cơ mà.

Trong vô thức, tôi đã thật sự lay động suy nghĩ của Al. Anh ta nghĩ mình đã biết tất cả, nhưng hóa ra lại không như thế.

- Một người thông minh đến mức nguy hiểm như thế, đây là lần đầu tiên tôi được gặp. Tôi cứ nghĩ những con người siêu phàm kiểu này không thật sự tồn tại trên đời. Họ vốn chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng trên phim ảnh thôi chứ!

Tôi nhếch môi:

- Anh sợ à?

Al cười nhẹ:

- Không phủ nhận là tôi cũng có chút run rẫy khi đứng trước cô bé Thỏ ấy.

Tôi quay đi. Hình như những thông tin về tôi mà nhà Falco cung cấp cho Al cũng hạn hẹp không kém. Anh ta không hề nhận ra rằng tôi và Miss Rabbit có rất nhiều điểm tương đồng. Thế cũng tốt! Giống như anh ta từng nói trước đó, vì sự an toàn thì càng ít người biết về hoàn cảnh của tôi sẽ càng đỡ phiền phức.

- Cô Vũ Thiên à, có bao giờ cô lo lắng Công Chúa Thỏ sẽ gây bất lợi cho mình không?

Tôi ngước mắt nhìn lên cao:

- Nếu cô ấy muốn thì tôi đủ sức ngăn chuyện đó xảy ra sao?

Al tự xem như đã tìm ra câu trả lời cho bản thân. Al hỏi tiếp:

- Vậy cô có đoán ra Miss Rabbit đang đứng về phía ai không?

Tôi quay lại nhìn Al, lay nhẹ mi mắt mình:

- Miss Rabbit có vẻ rất nể nang và dè chừng Hạo Nhiên. Tôi đoán là cô bé ấy sống ở đây đủ lâu để chứng kiến cơn thịnh nộ của Nhà Vua rồi. Khi nãy, lúc trò chuyện cùng Công Chúa Thỏ, tôi bất chợt nhận ra một điều.

Al lặng im chờ tôi tiết lộ thêm khám phá của mình. Tôi nói tiếp:

- Công Chúa muốn thoát khỏi Khu Vườn Trí Tuệ đó.

Al mở to mắt nhìn tôi. Tôi cười nhưng có phần chua chát trong ấy:

- Cô ấy là một con người rất đáng thương và cô ấy đang cố gắng làm tất cả để tự giải thoát cho mình. Cứ như thế, chưa biết chừng tôi cũng sẽ sớm trở thành con chốt để cô ta sử dụng làm công cụ. Tức là nó ứng với lo sợ của anh, Al ạ, cô ấy sẽ chẳng ngần ngại gì làm hại cả tôi.

Al nhíu mày. Tôi nghiêng đầu:

- Và tôi cũng không có ý từ chối giúp đỡ Công Chúa.

Al sốt sắn:

- Cô Vũ Thiên à, làm như vậy...

- Vì chúng tôi rất giống nhau!

Tôi cắt ngang lời của Al. Tôi thừa biết anh ta định nói gì. Phải rồi, chúng tôi thật sự rất giống nhau. Tôi chủ động kết thúc câu chuyện bằng cách bước đi tiếp. Al chạy theo sau:

- Chúng ta sẽ về câu lạc bộ ITs chứ, cô Vũ Thiên?

Không quay mặt lại, tôi nói qua vai mình:

- Không! Chúng ta về nhà thôi. Hôm nay như vậy đủ rồi.

Một ngày đã trôi qua như thế. Liệu ngày mai sẽ còn những điều bất ngờ nào nữa, cái này thì không ai có thể nói trước được.

tocduoiga
27-06-2015, 10:25 PM
Xin chào, đây là một đoạn ghi lại những thứ mà tôi vẫn còn nhớ. Những ai còn đọc X - Press, các bạn muốn thì cứ đọc, không thì cứ bỏ qua đi nha! *cười*

Vì sao lại có Phần II và đây có phải là sự ăn theo hay không? Ngày trước khi bắt đầu viết Phần II, tôi gặp vài câu hỏi tương tự thế. Cùng nhìn lại một chút nhé!

- Đầu tiên, phải kể từ khi hai nhân vật Việt An và Hoàng Lê xuất hiện. Thực tình mà nói thì họ chỉ là hai vai phụ rất nhỏ trong truyện ở Phần I, đó là theo dự tính của tôi. Chẳng ngờ được, cặp đôi dễ thương mà lại nổi hơn cả các nhân vật chính. Họ được yêu mến đến độ tôi phải viết riêng ngoại truyện cho họ. Hiệu ứng phụ, sau ngoại truyện, họ nổi hơn. Tôi đã không định để Hoàng Lê và Việt An can thiệp quá sâu vào mạch truyện, nhưng nhìn thấy mọi người háo hức như vậy, tôi đã cho họ có đất thể hiện nhiều hơn. Dần dà, trong vô thức, họ trở thành 2 nhân tố làm thay đổi toàn bộ kế hoạch đã dự tính trước đó của tôi về X - Press.

- Thứ hai, đáng lý một trong hai người họ, hoặc cả hai, sẽ chết ở phần I. À, đừng ngạc nhiên, tôi đã bảo họ rất phụ rồi mà. Vâng, nhưng họ mà chết thì dân tình giết tôi mất! Thế nên, tôi đã để họ sống. Thay vào đó, người chết thay là Hoàng Yên. Tôi để cho Hoàng Lê và Việt An hạnh phúc, nhưng lại thấy quá bất công với bộ ba nhân vật chính. Vậy nên, tôi bắt họ trở thành tội nhân. Tôi tạo ra Hoàng Vũ Thiên để biến Hoàng Lê và Việt An từ nhân vật được thích thành nhân vật bị ghét. Xin lỗi nha Vũ Thiên!

- Cuối cùng, phần I có một kết thúc mở, tức là tôi đã chuẩn bị sẵn sàn cho sự ra đời của phần II. Mang Vũ Thiên trở lại với Học Viện Thiên Vũ, để cô ấy biết về vòng xoay của X - Press, và tôi muốn cho cô bé cơ hội kết thúc tất cả những chuyện này. À, chúc may mắn nha Vũ Thiên! *cười hiền*

Những ai đang mong chờ gặp lại các hình tượng ăn theo các nhân vật của phần I, giả như "ôi, bạn này giống Minh Châu/Thanh Trâm/Minh Trúc hồi sinh quá!", xin chia buồn, vì chả ai trong số họ bị ảnh hưởng bởi tính cách của người trước đâu. Mỗi nhân vật ở phần II này đều có cá tính và suy nghĩ hoàn toàn biệt lập. Nói nôm na, đây là một câu chuyện mới, nhân vật mới, và đương nhiên, kết cục mới.

Thế nhé! Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

tocduoiga
11-07-2015, 10:22 PM
Part 6


Tôi cố gắng kéo lê người Al một cách nặng nhọc. Khỉ thật! Tôi không nghĩ là anh ta lại có thể nặng như thế. Nói theo nghĩa khác, là bởi vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đêm đang dần buông xuống. Hòn đảo này có nguy hiểm hay không, cái đó thì tôi vẫn còn chưa dám chắc chắn. Thêm vào đó, Al đang ở vào thế thụ động. Nếu giờ mà bất thình lình xuất hiện một con thú dữ nào thì chúng tôi toi là cái chắc. Thế nên, trước khi bóng tối hoàn toàn thống trị nơi này, tôi nhất định phải tìm một chỗ an toàn cho cả hai.

Tôi giẫm phải mép váy của mình và ngã ngược về phía sau. Tôi thở khó nhọc. Việc này đúng là quá ngoài sức của tôi mà. Ai mà biết trước được mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Tôi nghiến răng tự nguyền rủa hoàn cảnh hiện tại của mình thêm một lần nữa, trước khi quyết định xé toạc chiếc váy rườm rà kiểu cách kia. Tôi cần làm ngắn nó đi một chút. Xong, tôi lại xốc người Al lên, tiếp tục lê những bước chân nặng nề.

Tôi tìm được một chiếc hang sau một hồi lâu quẩn quanh nơi này. Tốt! Giờ thì tôi cần nhóm lửa. Đêm xuống sẽ lạnh, và người hai chúng tôi thì đang ướt sũng. Sau khi nhặt đủ cành và lá cây khô, tôi lục trong người Al lôi ra chiếc quyẹt lửa. Thật tốt vì anh ta là người hút thuốc nên lúc nào cũng sẽ có thứ như thế bên người.

Lửa làm cho người tôi ấm dần lại. Lửa cũng sẽ giúp xua đi những con thú dữ. Tôi bắt đầu nhìn lại xung quanh mình. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Liệu có ai sinh sống hay chỉ là một hòn đảo hoang? Khi bình minh đến vào ngày mai, tôi nhất định sẽ tìm cách phát tín hiệu cầu cứu. Vấn đề là, liệu có thuyền bè nào đi ngang đây không? À, Hạo Nhiên chắc đang cuống cuồng tìm chúng tôi nhỉ.

Mà cũng có thể là không. Hắn sẽ nhân cơ hội này mà bỏ mặc chúng tôi. Chính xác hơn, bỏ mặc tôi.

Tiếng rên khe khẽ của Al làm tôi vội vàng chạy đến. Tôi cố sức lay gọi:

- Al! Anh nghe tôi nói gì không? Al!

Al từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, anh ta mỉm cười yếu ớt:

- Cô Vũ Thiên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì anh ta còn tỉnh lại.

- Cô không sao thì tốt rồi. Tôi đã có thể yên lòng nhắm mắt.

Tôi cú thật mạnh vào đầu Al khiến hắn rên lên vì đau. Tôi nổi cáu:

- Anh muốn chết thì nên chết ngay cái lúc rơi xuống biển kìa! Anh có biết tôi đã phải cực khổ thế nào để lôi anh vào bờ không hả? Vậy mà vừa tỉnh dậy đã từ biệt tôi để đi chết là sao? Ai cho phép anh tự tung tự tác như thế? Anh...

Người tôi run lên, nước mắt tự dưng trào ra trong vô thức. Phải trải qua tất cả những nổi khổ cực này, tôi vốn đã muốn khóc từ rất lâu về trước. Al mở to mắt nhìn tôi. Song, khi hiểu ra vấn đề, anh ta nhẹ giọng bảo:

- Cô Vũ Thiên, tôi xin lỗi. Xin cô đừng khóc! Tôi hứa, tôi sẽ không chết cho tới khi cô được an toàn. Tôi sẽ bảo vệ cô.

Tôi đặt tay lên trán Al khi bất giác nhận ra anh ta thở dốc. Đúng như tôi nghĩ, anh ta đang sốt. Tôi nâng đầu Al đặt lên đùi mình, đồng thời với tay lấy chút nước mà tôi tìm được đút cho anh ta uống. Al ngăn lại:

- Cô Vũ Thiên, đừng...

Nhưng tôi đã cắt ngang lời anh ta:

- Tôi ổn! Anh mới đang không ổn này. Anh hứa sẽ bảo vệ tôi mà, không phải sao? Vậy nên anh nhất định phải khoẻ lại và đưa tôi rời khỏi đây.

Al lặng người nhìn tôi, cuối cùng môi cũng giãn ra thành một nụ cười:

- Vâng!

Tôi để Al tựa đầu vào đùi mình ngủ. Tôi ngã người ra sau, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Tôi muốn thức để canh chừng, phòng khi nguy hiểm đến. Nhưng tôi cũng đã thấm mệt. Người tôi rã ra, chẳng còn chút sức lực nào. Hai mắt dù gắng gượng kiểu nào cũng đang tự đóng lại. Một lúc sau đó, tôi cũng gục hẳn.

Ah, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?




...





Một ngày trước đó, King Castle.

Tôi khẽ trở người, cuộn sâu mình vào chăn hơn. Mùa Đông ở đây cũng lạnh không kém gì New York dù chẳng thấy tuyết rơi. Đây cũng là mùa Đông đầu tiên của tôi ở đất nước này. Từ lúc đặt chân đến đây, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tôi luôn cảm thấy mỏi nhừ cả người. Huhm, mấy giờ rồi nhỉ? Thường thì sẽ có ai đó đến gõ cửa phòng gọi tôi dậy cho ăn bữa sáng. À, hôm nay là Thứ Bảy. Thế mà tôi lại quên mất! Hôm nay không phải đến trường, nghĩa là tôi có thể lười nhác ngủ thêm một chút nữa. Trời lạnh như vầy mà được rúc trong chăn thì tuyệt nhất rồi. Mùi hương nhẹ này khiến cho toàn bộ não bộ tôi thả lỏng, hoàn toàn không vướng bận mấy chuyện nhập nhằng ở trường lớp nữa. Thơm thật đấy! Lại mềm và ấm nữa. Ah, cả cái hơi thở nóng ấm đang phả đều vào ngực tôi cũng rất dịu dàng.

Hình như có gì đó không ổn.

Tôi kịp nhận ra vấn đề và mở mắt ngay tức thì. Đập vào mắt tôi là một Minh Châu đang nép vào người tôi ngủ yên bình tựa như một con mèo con. Vầy là sao?

Minh Châu quàng tay qua người tôi, lại dụi đầu vào ngực tôi gần thêm tí nữa. Tim tôi gần như ngừng đập. Cái con người này, cô ta...

"Rầm!" - cánh cửa phòng bị đẩy ra thô bạo. Một thanh âm rất quen trong một hoàn cảnh cũng quen không kém vang lên:

- Minh Châu! Em đâu rồi?

Chỉ khác ở chỗ là Minh Châu không hề bị đánh thức bởi thứ tiếng ồn này. Tôi nhíu mày, nhoài người dậy nhìn Hạo Nhiên, chờ đợi một lời giải thích từ anh ta. Hạo Nhiên bất động trong vài giây trước những gì mà anh ta đang chứng kiến. Xong, rất nhanh, anh ta cụp mắt và quờ quạng tay mình, tiến đến và leo hẳn lên giường của tôi. Đôi mày tôi giật giật mấy cái. Anh ta đang giả vờ như bị mộng du, đi nhầm phòng y như cô em gái của mình sao? Không hề để cho Hạo Nhiên toại ý, tôi giơ chân đạp thật mạnh khi anh ta vừa kịp đặt tay lên giường, lại đánh "Rầm!" thêm một tiếng rõ to nữa. Lần này thì Minh Châu đã thức giấc.

Phòng ăn sáng ảm đạm lạ thường khi vắng tiếng trò chuyện, thay vào đó chỉ có tiếng của dao nĩa và đĩa chạm nhau lách cách khô khốc. Tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh lạnh này bằng một câu hỏi:

- Vậy tại sao Minh Châu lại có mặt ở đây?

Đương nhiên, cái nhìn của tôi sẽ hướng về phía Hạo Nhiên. Anh chàng tròn mắt ngạc nhiên:

- Hở? Minh Châu ngồi bên kia mà.

Nhận được cái lườm sắc lẻm của tôi, Hạo Nhiên giật bắn người. Không lâu sau đó, anh chàng đành cam chịu, buông một tiếng thở dài rồi từ tốn trả lời:

- Minh Châu có mặt ở đây cũng là lẽ đương nhiên thôi. Vì hôm nay là sinh nhật của tôi mà.

Tôi gật gù một cách máy móc:

- À, thì ra là do hôm nay là sinh... Hả!?! Anh vừa nói gì?

Có vẻ như não tôi đã tiêu hoá trọn vẹn những gì Hạo Nhiên vừa nói. Anh chàng chống một tay lên bàn rồi tựa hẳn mặt mình lên đó:

- Vô tâm thật đấy Vũ Thiên! Cô bé không biết hôm nay là ngày tôi tròn 16 tuổi sao? Ah, lại còn đạp vào ngực tôi một cú thiệt là mạnh nữa chứ. Giờ vẫn còn thấy đau nè!

Vừa phàn nàn, Hạo Nhiên vừa đưa tay xoa ngực mình. Tôi nhìn Hạo Nhiên trân trối. Thề là tôi không nghe bất kì ai ở trường bàn tán về vấn đề này. Hắn là King, là nhân vật có tầm cỡ nhất của Học Viện Thiên Vũ. Thế thì tại sao sinh nhật của hắn lại hoàn toàn không được nhắc tới ở ngôi trường rộng lớn đó chứ? Đùa sao? Hay là không ai ở trường biết về sinh nhật hắn?

- Cả trường đều gởi thiệp và quà mừng cả rồi này! Bộ cô bé không nghe ngóng tình hình chung quanh sao?

Để minh chứng cho những gì mình vừa nói, Hạo Nhiên hất mặt về mấy cái thùng đang bị tràn ra bởi thiệp chúc mừng, và cả mớ hộp quà đủ kích thước và màu sắc được chất gọn trong 1 gian phòng gần đó. Toàn bộ sự thật này giống như một mũi tên vừa găm mạnh vào ngực tôi. Rõ rồi, không phải họ không biết, mà là cố ý không nói năng gì trước mặt tôi. Mấy người ở trường cho tôi ra rìa tới mức này sao? Hoàn toàn không hé môi về sinh nhật Hạo Nhiên luôn. Tôi là muỗi trong mắt họ, không đáng được bận tâm cơ à?

Minh Châu đứng dậy, đi đến chỗ Hạo Nhiên ngồi, cúi xuống hôn nhẹ lên một bên má anh trai mình rồi nói:

- Chúc mừng sinh nhật, anh hai!

Hạo Nhiên mỉm cười, hôn đáp lễ cô em gái đáng yêu của mình:

- Cảm ơn em.

Song, Minh Châu cúi đầu, ngoan ngoãn khác thường. Hành động này chưa bao giờ xảy ra trước mắt tôi.

- Em xin phép về phòng chuẩn bị.

Hạo Nhiên gật đầu:

- Ừ.

Minh Châu đã đi khỏi. Hạo Nhiên quay sang và bắt gặp tôi vẫn đang nhìn anh ta trân trối. Hắn thừa biết tôi đang ngạc nhiên hết cỡ trước thái độ ngoan hiền của Minh Châu hôm nay. Mặc kệ, Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi:

- Cô bé cũng ăn nhanh rồi về phòng chuẩn bị đi.

Tôi uống cạn ly sữa của mình rồi đẩy ghế đứng lên. Tôi cần phải về phòng chuẩn bị. Cơ mà chuẩn bị gì cơ?

- Chuẩn bị?

Hạo Nhiên thản nhiên giải thích:

- Tiệc sinh nhật của tôi sẽ được tổ chức ở một hòn đảo có tên gọi Love Paradise.

Tôi nhíu mày:

- Thứ đó có tồn tại trên bản đồ sao?

Hạo Nhiên phì cười:

- Là hòn đảo tư nhân! Nó thuộc quyền sở hữu của nhà chúng tôi.

Hiểu ra vấn đề, tôi lặng lẽ rời đi nhưng đã bị Hạo Nhiên gọi lại:

- Khoan!

Tôi quay lại:

- Gì nữa? Tôi uống hết sữa rồi nha!

Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười rồi dùng một ngón tay chỉ chỉ vào bên má còn lại của mình. Chỗ kia đã được Minh Châu hôn chúc mừng. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng trong cổ họng. Không lẽ anh ta muốn...

- Nhanh nào! Không thì cô bé sẽ bị trễ đó!

Người tôi cứng đơ. Tôi tiến tới, hôn lên chỗ mà anh ta đang kì vọng, lập lại hành động và lời nói của Minh Châu khi nãy:

- Chúc mừng sinh nhật!

Hạo Nhiên cũng hôn đáp trả:

- Ngoan lắm!

Mặt tôi nóng bừng vì ngượng. Tôi quay lưng chạy thẳng một mạch lên phòng mình, để lại đằng sau là ánh nhìn của Hạo Nhiên. Đợi cho không khí yên ắng trở lại, anh ta bật cười:

- Dễ thương thật!





...





Al hơi co giật người khiến cho tôi cũng theo đó mà bị đánh thức. Anh ta có vẻ đang chìm trong cơn mê sảng. Để ý kĩ một chút, tôi nghe tiếng anh ấy gọi tên Emi. Đấy là tên của phụ nữ. Hẳn cô ấy phải quan trọng lắm mới được anh ta đặc biệt nhớ tên vào giờ phút này. Tôi đặt tay lên trán Al. Hình như Al lại sốt cao hơn cả khi nãy nữa. Tôi nâng đầu Al dậy, cố giục anh ta tỉnh giấc:

- Al, uống nước đi! Anh sốt cao hơn rồi đấy!

Al chầm chậm mở mắt nhìn tôi. Anh ta thì thầm khó nhọc:

- Emi...

Tôi buông một tiếng thở dài. Đây là triệu chứng của việc cơ thể bị mất quá nhiều nước. Anh ta bắt đầu hoa mắt và thần kinh cũng đang có dấu hiệu không ổn định. Tôi đút nước vào miệng anh ta:

- Tôi không phải Emi. Anh nhất định không được có chuyện gì nhé! Tôi không kham nổi đâu.

Al nuốt ngụm nước, cổ họng đánh lên một tiếng ực khô khan.

- Emi...

Tôi đặt chai nước sang một bên, kề sát tai anh ta rồi nói bằng một chất giọng nhỏ nhẹ và rõ ràng nhất:

- Valentino Falco!

Al giật bắn người, run lên bần bật, mặt cũng tái xanh hẳn. Tôi suýt phì cười với thứ phản ứng thú vị này. Giống như tất cả những thành viên trong băng đảng khác, anh ta rất kính sợ Boss (Ông Chủ) của mình. Và rồi rất nhanh sau đó, Al thả lỏng toàn thân, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ồ, mang Val ra thời điểm khó khăn này kể ra cũng lợi. Nhờ đó mà tôi chấm dứt được chứng hoang tưởng của Al. Nhìn này! Anh ta lại ngoan ngoãn ngủ say y như một chú mèo con rồi.

À, hình như tôi vừa nghĩ đến một người khác khi đánh đồng Al với cụm từ "mèo" và "ngoan ngoãn".

Tôi lại ngả người dựa lưng vào vách hang. Đêm còn dài lắm. Tôi cũng nên tranh thủ nghỉ thêm tí nữa.




...





Khi Hạo Nhiên hào hứng bảo với tôi là toàn bộ đã được chuẩn bị sẵn sàn cho chuyến đi đến một cái đảo mang tên Love Paradise, tôi đã ngờ ngợ linh tính có điều không lành từ cái sự phấn khích quá mức của anh ta rồi. Quả nhiên, không ngoài mối lo của tôi, toàn bộ phục trang mà tôi phải mặc trong thời gian sắp tới là bộ sưu tập cosplay của anh ta. Tôi run người, nắm chặt bàn tay mình. Al đứng cạnh bên cũng đánh hơi ra sát khí nên đã vội lui ra xa một tí. Tôi biết Al đang cố ngăn không để bản thân cười lăn cười bò trước điệu bộ của tôi. Vâng, tôi biết trông tôi lúc này rất quái dị. Tôi mặc một bộ váy y tá trắng tinh ngắn ngang đùi, mang vớ lưới dạng quyến rũ, đầu đội mũ y tá có hình chữ thập đỏ. Cái hình ảnh này thật là...

- Hoàn hảo!

Tôi ngước nhìn lên, kiểu như tôi sẽ thịt luôn cả Hạo Nhiên bất cứ lúc nào. Hắn cười thật tươi:

- Vũ Thiên à, cô bé đáng yêu quá đi!

Tôi thu hết hơi trong lồng ngực. Mặc kệ! Tôi không quan tâm hôm nay là ngày gì. Tôi nhất định sẽ phản kháng tới cùng. Tuy nhiên, ý định của tôi bất thành khi Minh Châu đột ngột xuất hiện.

- Minh Châu!

Tôi ngớ người nhìn cô gái diện bộ váy nữ giúp việc kiểu Anh màu xanh lơ, đầu còn cài cả một cái băng tai mèo. Ơ, tai mèo?

- Em dễ thương quá à!

Mặc ánh nhìn xung quanh, Hạo Nhiên ôm chầm lấy cô em gái siêu đáng yêu của mình. Phải công nhận, Minh Châu hợp với mấy thứ này kinh khủng. Trông cô ấy quyến rũ không cưỡng nổi. Kể cả tôi cũng đang cố kiềm nén bản thân không thử chạm vào Minh Châu.

- Chúng ta đi thôi! Tàu đợi ở cảng rồi.

Minh Châu theo Hạo Nhiên ra xe. Tôi còn đứng lại ngần ngừ chưa dám đi. Ăn mặc như thế này ra ngoài thật sao? Cả đời tôi, từ lúc bắt đầu quen biết tên này mới bị thường xuyên rơi vào những tình thế dở khóc dở cười như vầy. Al đặt tay lên hai vai tôi, từ phía sau cúi xuống khi chính tôi cũng ngước mắt lên đối mặt với anh ta. Al mỉm cười:

- Cô sẽ không thích nghe điều này đâu, cô Vũ Thiên. Nhưng trông cô rất đáng yêu. Tôi nghĩ bộ đồ này hợp với cô lắm!

Mặt tôi nóng bừng khi được Al khen. Tôi vội quay đi để Al không bắt gặp nét mặt của mình. Thôi vậy! Chắc không đến nổi tệ đâu nhỉ!

Và tôi biết, tôi không phải nhân vật lạc loài trên thế giới này, khi mà tất cả khách mời trên tàu đều cosplay theo một nhân vật nào đó. Một bên chân mày tôi giật giật mấy cái. Hạo Nhiên là một tên biến thái. Đây là điều kiện để tham gia buổi tiệc sinh nhật của hắn sao?

- Minh Châu! Ôi, bạn xinh quá!

Minh Châu ngay lập tức được các cô bạn cùng trường vây quanh. Hạo Nhiên thì cũng khá bận bịu hết ôm người này tới bắt tay người kia. Trông hắn có vẻ rất vui. À, toàn bộ những người ở đây đều diện theo tuýp hắn thích, chủ đích cũng chỉ để hắn có thể cười thật nhiều trong ngày hôm nay. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Thôi vậy... Thật ra làm người thì không cần phải quá cố chấp. Thế gian này vốn không có ai là hoàn hảo. Ai cũng sẽ có ít nhất một điểm yếu. Giả như Hạo Nhiên, điểm yếu của hắn là cô em gái Minh Châu. Hắn sẽ tàn ác hay mềm mỏng như thế nào, toàn bộ đều tuỳ thuộc vào Minh Châu. Điểm yếu của tôi là sự cô đơn. Là vì tôi đã luôn tự khép kín bản thân mình, cho nên tôi không có bạn bè. Theo lẽ đó, sẽ chẳng ai chìa tay ra cứu vớt nếu tôi gặp nạn.

Tôi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành boong tàu, ẩn mình một góc ngắm nhìn thế giới đang xoay vòng. Bữa tiệc chẳng có gì đặc sắc cả. Phải đợi đến bao lâu thì nó mới kết thúc đây? Sau buổi chiều tập họp trên tàu, chúng tôi được quay về phòng riêng chuẩn bị cho tiệc tối. Chúng tôi phải thay bộ đồ khác. Dĩ nhiên, lại cosplay. Tôi giờ chả mấy quan tâm đến việc mình phải mặc gì nữa. Thì dẫu sao ai cũng ăn mặc cùng loại như tôi, nên sẽ không ai chú ý gì đâu.

- Cô Vũ Thiên!

Sam tiến tới gần, mang theo một ly nước màu hồng nhạt. Thứ gì thế kia?

- Al, anh đi lấy gì cho cô Vũ Thiên ăn đi!

Al gật đầu rồi bỏ đi. Sam nhận ra tôi đang nhìn chầm chập ly nước trên tay anh ta nên liền đưa nó cho tôi:

- Cô uống không?

Tôi đón lấy chiếc ly, đưa lên mũi ngửi ngửi. Không có mùi cồn.

- Là nước ép Ổi và Dâu!

Tôi nhấp thử. Mùi vị rất khá!

- Al đã nói với cô chuyện nhà Falco rồi nhỉ?

Tôi không đáp lại, vẫn tiếp tục uống thêm thứ nước ngon ngọt ấy. Sam tiếp tục vấn đề:

- Nếu cô cảm thấy có gì đó bất ổn, hoặc cảm thấy không an toàn, xin cô hãy báo ngay với chúng tôi.

Anh ta lập lại y chang những gì Al đã nói hôm nọ. Tôi đưa mắt nhìn vào đám đông,chỗ Hạo Nhiên đang khiêu vũ với Minh Châu.

- Hạo Nhiên tàn nhẫn tới mức nào?

Sam nhìn sang tôi, rồi lại nhìn về hướng mà tôi đang nhìn.

- Cậu ấy sẽ không ngần ngại ra tay giết chết một ai đó làm buồn lòng cô Minh Châu đâu.

Tôi chớp nhẹ mi mắt mình:

- Đã có ai bị giết như thế chưa?

Sam đáp lại bằng một giọng trầm tư:

- Không phải là số ít. Cậu Hạo Nhiên và Boss có vài điểm tương đồng. Họ đều là những người mang nhân cách của quỷ dữ ẩn sau nét mặt hay cười.

Boss mà anh ta vừa nhắc đến hẳn phải là Valentino Falco. Nghe đồn anh ta đã chính thức trở thành người thừa kế nhà Falco cách đây 2 năm, khi ông anh ta lui về ẩn cư. Quá trẻ để trở thành trùm Mafia.

- Cô rất quan trọng đối với Boss, cô Vũ Thiên ạ.

- Vậy sao? - Tôi uống cạn hết ly nước quả. Không quá khó để Sam nhận ra thái độ thờ ơ của tôi. Anh ta nói tiếp:

- Vâng. Chúng tôi theo Boss đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy Boss đặt nhiều tâm tư vào một cô gái như vậy. So với các vị tiểu thư hôn thê trước đó thì cô Vũ Thiên đúng là đã nhận được rất nhiều đặc cách.

Tôi tròn mắt nhìn Sam:

- Ơ, ý anh là trước tôi, hắn từng có nhiều hôn thê?

Sam gật gù giải thích:

- Vâng. Vì nhà Falco là một gia tộc lớn, nên tất cả những nhánh Mafia còn lại đều mong muốn kết thân. Boss lại là người thừa kế duy nhất nên càng được săn đón hơn. Nhà Falco đón nhận một danh sách rất dài những quý tiểu thư muốn cầu hôn cậu ấy, bất kể là mới sinh hay lớn hơn cậu ấy cả 10 tuổi.

Tôi há hốc mồm nhìn Sam. Val nổi như vậy thật sao? Sam hài lòng với biểu hiện trên mặt tôi. Anh ta luôn thấy tự hào khi nói về Boss:

- Và bản thân Boss cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này. Cậu ấy biết tất cả cũng vì tương lai và thế lực của gia tộc, nên giao chuyện định đoạt hôn ước cho Big Boss (Ông Chủ Lớn, trường hợp này là đang nói về Ông của Val vì Cha cậu ấy đã mất từ sớm). Tuy nhiên, các vị hôn thê đó, ngay khi được nhà Falco công nhận đều thường xuyên bị ám sát. Hậu quả, Boss luôn được thông báo mình có hôn thê mới mỗi khi người cũ chết. Thường thì chuyện này cũng xảy ra khá nhanh, trước khi hai bên chính thức gặp nhau. Cậu ấy cũng không buồn xem mặt họ. Toàn bộ đều do đại diện nhà Falco gởi thư chia buồn.

Sam đúng là đang giúp tôi mở mang hiểu biết về Val và nhà Falco. Val lãnh đạm với những cô hôn thê trước đó, và tôi, hiện tai cũng không quan tâm gì tới anh ta. Xem như đây là một trừng phạt nho nhỏ cho sự thờ ơ của hắn đi. Cơ mà sao tôi không chịu chung số phận với các cô kia? Sao không ai ám sát tôi từ lúc tôi trở thành hôn thê của Val?

Tôi nhíu mày. Nhà Falco là một tổ chức khét tiếng. Tôi là một người hay bị bắt cóc lúc nhỏ, nên Mẹ mới đồng ý cho tôi hứa hôn với Valentino Falco. Mục đích của việc này là kết thúc chuỗi ngày sống trong nguy hiểm của tôi, và Mẹ đã hoàn toàn đúng. Tôi thoát hẳn những phiền toái đó. Thế nên trước nay tôi luôn nghĩ thế lực của nhà Falco là nhất, không có gì là họ làm không được. Nhưng dựa theo lời Sam, mấy cô hôn thê kia bị giết dễ dàng như vậy, suy ra nhà Falco cũng đâu có mạnh lắm đâu.

- Cô đang nghi ngờ về thế lực của nhà Falco phải không cô Vũ Thiên?

Tôi nhìn qua Sam. Anh ta đọc được hết suy nghĩ qua nét mặt của tôi.

- Cho nên tôi mới nói, cô rất đặc biệt đối với Boss. Không phải tổ chức không đủ sức bảo vệ các tiểu thư đó, mà là do Boss không hề để tâm đến sự sống còn của họ. Sau khi được hứa hôn với Boss, chuyện có bảo trợ cho sự an toàn của họ không đều tuỳ thuộc vào Boss.

Đôi mắt tôi hơi se lại:

- Anh đang nói với tôi là Val bỏ mặc cho họ chết?

Sam mở to mắt nhìn tôi. Anh ta không nghĩ là tôi có thể gọi thẳng tên Val như vậy. Như một sự thành kính, tất cả phải gọi Val là Boss, còn tôi thì chưa bao giờ bận tâm chuyện đó. Val cũng không phiền hà gì để tên gọi tên anh ta.

- Và tôi là người duy nhất anh ta muốn bảo vệ?

Tôi nhún vai:

- Dễ hiểu thôi! Mấy cô trước là do nhà anh ta quyết định, còn tôi là do chính anh ta chọn. Vậy ra anh ta sẽ chọn cách coi sóc tôi thật tốt!

Sam mấp máy môi không nói nên lời. Anh ta không ngờ tôi lại có thể thản nhiên nói ra điều này. Tôi đoán anh ta cũng không biết tôi trước kia là người như thế nào, rồi cả chuyện tôi và Val đã gặp nhau ra sao. Nếu Sam biết tôi suýt chút nữa đã giết Boss của anh ta thì chắc anh ta quăng tôi xuống biển ngay quá.

- Làm thế nào...

Đương lúc Sam định mở lời thì Al đã quay trở lại với một đĩa thứ ăn trên tay. Tôi hào hứng đón lấy, không phủ nhận là bản thân đang thấy rất đói. Tôi đã không nhận ra là lúc ấy, Sam vẫn nhìn tôi đầy hoài nghi...




...





- Cô Vũ Thiên...

Tôi mở mắt ra. Al đã tỉnh táo hơn một chút nhưng dường như anh ta còn chưa cử động nhiều được. Al vẫn đang gối đầu lên đùi tôi.

- Cô sẽ bị tê chân đấy! Bỏ người tôi xuống đi!

Tôi chạm tay vào trán Al, vẫn còn nóng nhưng so với khi nãy thì đã khá hơn rất nhiều. Tôi nhấn đầu Al xuống khi anh ta cố ngoi lên:

- Yên đó! Ngủ thêm một chút đi! Khi bình minh đến, hãy đưa tôi rời khỏi đây ngay lập tức.

Al mở to mắt nhìn tôi. Tôi nheo mắt:

- Đây-là-lệnh!

Al ngớ người ra, xong lại cười:

- Vâng.

Tôi với tay lấy chai nước cạnh bên:

- Anh uống thêm nước đi. Cả hai chúng ta sẽ phải chịu đói cho tới khi trời sáng. Đợi anh khá hơn một chút, chúng ta sẽ đi quanh đây tìm gì đó để ăn.

Tôi lại nâng đầu Al dậy để đút nước cho anh ta. Bất chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ có mặt mề đay hình chim ưng vờn rắn quanh thanh gươm, Al nhíu mày:

- Cô Vũ Thiên...

- Gì?

- Thứ đó...

Tôi nâng chiếc mề đay được trạm khắc tinh xảo ấy lên. Al nhìn ra rồi. À, dù sao thì đây cũng là gia huy của nhà Falco. Anh ta có nhận ra thì cũng là lẽ thường.

- Đó là bùa hộ mạng, đúng không?

Tôi nhìn Al. Kể cả việc này mà anh ta cũng biết. Coi bộ chức sắc của Al trong bang không hề nhỏ. Anh ta hẳn phải có vai vế tầm cỡ lắm.

- Uh. Chỉ cần tách đôi thứ này ra, kéo cái ăng-ten lên thì nhà Falco sẽ lập tức cho đội cứu hộ gần nhất đến đây. Dù đang ở bất cứ địa điểm nào, họ cũng sẽ tìm đến nơi trong khoản thời gian nhanh nhất...

Val cũng có một cái như thế này. Ồ, hay nói đúng hơn thì trước kia chỉ có duy nhất 1 thiết bị tồn tại. Rồi sau đó, khi tôi trở thành hôn thê chính thức được công nhận bởi đại gia tộc Falco, Val đã đặc cách làm thêm một cái thứ hai cho tôi. Hành động này giống như một bản công bố rằng sinh mệnh của tôi quý giá ngang hàng với Val, người thừa kế độc nhất nhà Falco.

- Đáng ra cô có thể dùng nó để thoát khỏi đây.

Tôi gật gù:

- Ừ, đúng là thế thật. Nhưng mà hậu quả sẽ khó lường lắm. Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi. Nếu họ biết anh không hoàn thành tốt chuyện này, anh sẽ trở thành rác của tổ chức, sẽ bị loại trừ. Thêm nữa, nếu để Hạo Nhiên biết quan hệ giữa tôi và nhà Falco, rắc rối không nhỏ đâu. Anh ta có thể sẽ trở mặt mà làm hại tôi mất. Thế giới bên ngoài kia không phải vẫn luôn nhằm vào tôi sao? Danh sách các quý tiểu thư muốn thay chỗ tôi còn dài lắm. Vậy nên, tôi sẽ không dại gì hành động nông nổi đâu.

Al dường như đang âm thầm đánh giá tôi qua những lời vừa rồi. Tôi cũng không còn quan tâm mọi người chung quanh nghĩ gì về mình nữa. Chỉ vài giây sau đó, anh ta nhếch môi. Có vẻ như anh ta đã tìm ra câu trả lời cho chính mình rồi. Sau chuyện này, tôi sẽ bảo Al báo lại với tổ chức là tôi không cần ai theo sát mình nữa. Al gợi lại hình ảnh những con người đã ngã xuống trước kia. Sự yên bình trong suốt nhiều năm khiến tôi vô thức quên đi những tháng ngày kinh hoàng đó. Dù theo hướng nào, tôi thật sự không muốn nhìn thấy ai chết vì mình nữa. Nếu tôi sinh ra trên đời này là một ngôi sao chổi xui xẻo, thế thì cứ yên đấy, mặc cho tôi tự sinh tự diệt.

- Ngủ đi!

Theo lời tôi, Al nhắm mắt. Tôi nhìn lại quanh mình một lần nữa trước khi tự cho phép bản thân chợp mắt. Sao đêm nay lại dài đến thế nhỉ.




...





Tôi quay trở về phòng mình khi bữa tiệc kết thúc. Al cũng theo đó trở về phòng của anh ta. Chắc tối nay tôi nên nghỉ sớm một chút. Nhưng mà coi bộ tôi không được thoả ý rồi. Tình hình là có một phong thư màu trắng được đặt ngay trên giường của tôi. Theo lẽ thường, tôi mở ra xem. Nội dung trong ấy không gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Bí mật về cái chết của L sẽ được hé lộ vào lúc nửa đêm trên tầng cao nhất của con tàu"

Rồi, nhiêu đó thôi, nhưng đầy đủ tất cả những gì mà tôi muốn biết. Đây sẽ là một cái bẫy. Khỏi nói, nhìn sơ qua cũng thấy. Tuy nhiên, dù biết không an toàn, tôi nhất định cũng sẽ mạo hiểm lao vào. Không thể loại bỏ khả năng người này thật sự biết về cái chết của L được. Và nếu như người này biết...

Cùng khoản thời gian này, tiếng gõ cửa vang lên khi Al đang cố kéo nút thắt chiếc cà-vạt khỏi cổ mình. Al ra mở cửa và đón chào một phiên bản khác của mình. Sự xuất hiện của Sam dường như không mang lại ngạc nhiên nào cho Al.

- Cô Minh Châu ngủ rồi à?

Sam không trả lời. Hắn tự cho phép mình đi vào trong, khoá cửa cẩn thận. Al tiếp tục gỡ cúc áo hai bên tay áo sơ mi của mình ra. Sam đi thẳng vào vấn đề:

- Anh nghĩ sao về cô Vũ Thiên?

Al cũng đoán ra được thế nào Sam cũng vì chuyện này mà tìm đến ông anh mình lúc khuya như vầy, Al bình thản hỏi ngược lại:

- Chuyện gì khiến cậu để tâm sao? Cứ nói đi! Tôi nghe đây!

Chỉ chờ có vậy, Sam giải toả hết bức xúc trong lòng:

- Đấy vốn chỉ là một con nhóc ngạo mạn kiêu căng, không biết phân lớn-nhỏ, trên-dưới.

- Ờ, rồi sao nữa?

Sam ngớ người nhìn Al. Rõ ràng ông anh của hắn, người luôn theo sát cô Vũ Thiên đã sớm nhận ra tất cả, thế mà thái độ của Al vẫn rất bình nhiên. Điều này làm Sam thấy bực:

- Anh nhìn ra từ trước?

Al cởi chiếc sơ mi trên người mình ra, để yên tấm lưng trần cùng bờ vai rộng, quay lại đối mặt với Sam:

- Thì sao?

Hành động của Al khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa. Sam tức muốn hét lên, nhưng đã kịp kìm lại:

- Cô ấy vốn không xứng đáng được xem trọng như thế.

Al trùm chiếc áo ấy lên đầu Sam, không quên vỗ vỗ vào vai em mình để an ủi:

- Bỏ đi! Có tư cách hay không, chuyện này không tới phiên tôi và cậu phán xét. Cô ấy trong nay mai sẽ trở thành Phu Nhân. Điều này có nghĩa là dù cho có phải bán mạng, chúng ta cũng phải giữ cho cô ấy được an toàn. Cậu hiểu rồi chứ?

Tôi có mặt trên tầng cao nhất của con tàu vào đúng giờ hẹn. Ai sẽ cho tôi biết đây? Thật là rất nóng lòng nha! Tính luôn cả tình huống xấu nhất, tụi học cùng trường bày ra trò này để tấn công và thủ tiêu tôi, không hề gì! Tôi mà dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Nhìn kiểu nào thì mấy tên đó cũng chỉ là một đám tiểu thư với công tử ẻo lả. Con tàu này không cho phép người lạ lên, nên sẽ chẳng ai được thuê để ám hại tôi đâu nhỉ!

- Vũ Thiên?

Tôi nhìn ra sau. Thôi xong, Minh Châu cũng được đẩy vào như một phần của kế hoạch sao? Minh Châu tiến nhanh đến chỗ tôi:

- Bạn là người gặp L cuối cùng. Bạn và L đã nói gì với nhau?

Tôi hiểu ra ngay mảnh tin nhắn mà Minh Châu nhận được đã đề cập đến chuyện này. Tôi có thể nói ra sao? Nói với Minh Châu là L nhờ tôi bảo vệ Minh Châu khỏi chính người anh trai yêu quý của cô ấy?

- Không có gì. Cô ấy chỉ thuyết phục tôi không chống lại bạn nữa thôi.

Minh Châu túm chặt cổ áo tôi kéo về phía bạn ấy. Trông cô ấy có vẻ rất kích động:

- Nói dối! Sao bạn lại làm như vậy? Trả lời tôi! Hai người thật sự đã nói những gì?

Tôi đẩy Minh Châu ra. Không biết làm thế nào mà Hạo Nhiên lại xuất hiện đúng dịp ấy, giữ Minh Châu lại, che chắn cho bạn ấy, và luôn thể tiện tay đẩy mạnh tôi ra phía sau. Hình ảnh cuối cùng mà tôi ý thức được là bản thân mình đang rơi xuống, Hạo Nhiên hoảng hốt hét gọi tên tôi, Minh Châu cũng có chút biểu hiện của sự sợ hãi, và một bóng người lao xuống theo tôi.

Khỉ thật!




...





Khả năng phục hồi của Al phải nói là siêu nhiên. Mới tối qua anh ta còn sốt cao, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn tỉnh táo khoẻ mạnh. Anh ta không phải siêu nhân chứ? Mà thế cũng tốt. Tôi đỡ phải cực công lo cho anh ta. Chúng tôi đi thị sát quanh hòn đảo ngay khi Al có thể đi lại được. Đến một đoạn rừng, tôi đột nhiên dừng lại khiến cho Al cũng đứng yên. Tôi cúi xuống, lấy tay phẫy nhẹ những chiếc lá cây ra để tìm thấy vết tích của cành cây gẫy. Al không giấu được sự ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy cô Vũ Thiên?

Tôi đáp lại:

- Hôm qua lúc tìm cành cây nhóm lửa, tôi đã tạo ra những cái bẫy vết này.

- Bẫy vết?

Tôi gật đầu:

- Tìm một chỗ đất bùn, đặt vài cành cây mảnh lên đấy, phủ thêm tí lá khô lên. Nếu có người hay con vật nào đó trọng hượng hơn 20kg đi ngang qua, những cành cây này sẽ bị gẫy. Thêm vào đó, nếu cẩn thận phủi sạch lá thế này...

Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng gỡ mấy chiếc lá khô bám dính trên đất ra. Al há hốc mồm trước thứ mà mình trông thấy. Tôi nhếch mép:

- ...sẽ nhìn thấy dấu chân để lại! Cỡ giầy này chắc phải của một người đàn ông. Độ sâu của bùn lún cho thấy anh ta nặng tầm 70kg. Tôi sẽ đi xem xét tất cả những chiếc bẫy vết xung quanh đây. Nếu có thêm vết chân khác nữa thì chứng tỏ không phải chỉ có một người. Anh cũng giúp tôi một tay đi Al.

Al lặng người. Ấn tượng đầu tiên của Al về cô chủ nhỏ của hắn là một cô nhóc hung bạo, không hề yếu đuối, nhưng khá hoang dại. Đó là lúc cô chủ bé đó đánh trả những tên côn đồ trong con hẻm cùng với cô Minh Châu. Trong suốt thời gian ở cạnh và quan sát vị Phu Nhân tương lại này, Al nhận ra thêm vài điều rằng cô nhóc luôn tự cô lập mình, luôn tỏ thái độ bất cần, cũng thông minh nhưng khá ương bướng. Al đã tưởng tượng ra cảnh cô chủ nhỏ khóc lóc sợ hãi khi bị trôi về hòn đảo này, sẽ luôn nương vào sự mạnh mẽ của hắn. Rốt cuộc, mọi thứ đều ngược lại. Chính hắn mới là người được cứu, và rồi cũng chính hắn mới là người bị lạc lối.

- Al, anh có đang nghe tôi nói không đó?

- Vâng?

Tôi hơi cáu:

- Tôi bảo là có ít nhất 10 người ngoài hai chúng ta trên hòn đảo này. Toàn bộ đều là đàn ông. Từ giờ chúng ta phải đặt thêm bẫy để tự bảo vệ mình.

- Vâng!

Đây là người được đích thân Boss chọn làm hôn thê. Cô ấy không tầm thường chút nào. Sam à, tôi nghĩ nếu được chứng kiến tất cả những chuyện này, chắc cậu sẽ phải khóc lóc dập đầu bái lạy cô Vũ Thiên và xin lỗi vì đã dám xem thường cô ấy.




...





Đến khi trời sập tối, chúng tôi cuối cùng cũng xác định được vị trí của của những người lạ mặt. Họ đều là người ngoại quốc, chả trách sao thân hình to lớn. Lùng theo dấu vết sót lại hôm nay, chúng tôi còn tìm ra xác người và dấu vết của súng đạn. Khả năng dự đoán là sụe xung đột của ít nhất 2 nhóm băng đảng nào đó. Bởi vì đối phương có vũ khí, nên tôi và Al nhất định phải ra tay trước khi họ kịp nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

Họ là một nhóm tầm 7 người đang ngồi quanh một đống lửa ăn tối. Tôi núp sẵn trên cành cây cao, Al thì yên vị ở đằng sau thân cây to cạnh đó.

- Boss ngủ rồi à?

Một tên trong số đó đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho đồng bọn yên lặng. Tôi nhìn kĩ một chút, vậy ra cái người đang tựa người vào thân cây ngủ là tên cầm đầu. Nhìn cách mấy người còn lại mang chăn đắp cho hắn cũng đủ hiểu hắn có vị trí quan trọng trong nhóm này. Tôi ra hiệu cho Al ném mạnh túi nước to vào đống củi đang cháy làm nó tắt ngúm. Bóng tối khiến cho họ hoảng loạn. Không ai trong số họ dám nổ súng vì khả năng bắn trúng đồng đội rất cao. Chỉ chờ có thế, tôi lao từ trên cành cây xuống, hướng thẳng về tên cầm đầu. Nếu tôi có thể khống chế Boss thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Trái với mong đợi của tôi, tên cầm đầu rất khá. Hắn dường như cũng đoán ra mình sẽ là mục tiêu bị tất công nên đã vội di dời khỏi vị trí. Cảm nhận được sát khí sau lưng mình, tôi cúi thấp người chuyển sang một đòn quyét chân sát mặt đất. Đối thủ cao lớn hơn tôi, không thể cứ thể đánh trực diện phía tên được. Nếu làm hắn ngã được thì xem như đã thành công một nửa trong việc bắt hắn. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, hắn đoán được dụng ý của tôi.

Tôi nghiến răng. Đụng nhầm thứ dữ rồi! Nhưng tôi thật tình không còn đường lui nữa. Cánh tay của tôi bất ngờ bị bắt gọn. Bằng một hành động nhanh nhất, hắn đã dùng tay còn lại choàng qua người tôi, siết chặt tôi vào người hắn. Sau đó nữa, tôi nghe thấy một thanh âm quen thuộc:

- Em vẫn thế, không có gì thay đổi sau ngần ấy năm nhỉ, Hoàng Vũ Thiên!

Lửa được thắp trở lại ngay lúc đó. Al đứng cùng những thành viên còn lại. Có vẻ như anh ta cũng đã nhận ra đồng đội của mình. Và tôi, với đôi mắt mở to hết cỡ đang nhìn cái gã ôm sát mình từ phía sau. Hắn giữ nguyên kiểu nhếch môi quen thuộc:

- Em cứ thích gây bất ngờ cho tôi như vậy sẽ làm tôi càng yêu em thêm đấy!

Tôi giãy giụa cố khoát ra. Chết tiệt! Sao lại là hắn chứ?!

- Boss!

Al cúi đầu thành kính. Val ừ hử cho có lệ:

- Ờ!

Rồi lại gác cằm anh ta tên đầu tôi:

- Yên nào! Để tôi ôm thêm tí nữa coi. Ah, hình như em cao thêm được một chút kể từ lần gặp trước của chúng ta nhỉ!

Tôi từ bỏ chuyện cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Val. Điều này là không thể. Hắn ôm cứng quá. Thêm vào đó, tôi quen kiểu này rồi. Lần nào gặp cũng sẽ bị hắn kiềm chặt như thế ít nhất 1 giờ.

Sau đó nữa, chúng tôi được họ chia thức ăn cho. Tôi đã chịu yên phận ngồi yên trong lòng Val, để mặc anh ta ôm mình. Tôi đang rất đói nên chỉ cắm mặt ăn thôi. Ngồi vây quanh cạnh đó là Al và các thành viên thuộc hạ của nhà Falco. Val đặt tay lên xoa xoa đầu tôi trong khi nhìn sang Al:

- Tại sao hai người lại ở đây?

Tôi trao cho Al một cái nhìn ẩn ý. Al hiểu ý liền nói nhanh:

- Chúng tôi đang trên tàu dự tiệc sinh nhật 16 tuổi của cậu Hạo Nhiên. Vì cô Vũ Thiên sơ ý rơi xuống biển nên tôi nhảy theo. Kết quả là đều bị lạc đến đây.

Val nhíu mày, hỏi lại bằng một giọng hoài nghi:

- Sơ ý rơi xuống biển?

Al chột dạ. Kêu anh ta nói dối Boss đáng kính quả là không ổn tí nào. Tôi ngả đầu về phía sau để có thể nhìn lên Val. Tôi lập lại:

- Tôi làm rơi mũ, cứ đinh ninh sẽ bắt kịp nó nhưng không may rơi xuống biển thôi.

Val chớp nhẹ mắt. Anh ta có thể chất vấn Al, thậm chí là tra khảo anh ta theo kiểu dã man nhất để tìm ra sự thật, nhưng lại không thể làm gì với cô hôn thê bướng bỉnh của mình. Val khẽ buông một tiếng thở dài, chưa chịu thả tôi ra:

- Ừ, thế phải cẩn thận hơn nhé!

Không quên răng đe Al:

- Thêm một sơ ý nào nữa thì anh tốt nhất nên tự sát đi, Albert. Nếu để tôi ra tay thì sẽ không đơn giản thế đâu. Anh hiểu rồi chứ?

Al vừa rùng mình. Tự dưng tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ta.

- Ăn no chưa?

Tôi gật đầu. Val dụi mặt vào tóc tôi:

- Em phải ăn nhiều hơn và lớn nhanh lên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ em mặc áo cô dâu đâu đấy!

Tôi đỏ mặt. Hắn có thể nói mấy lời này trước mặt nhiều người như vậy bằng một vẻ mặt bình thản thế sao? Không thấy xấu hổ luôn?! À, mà nếu có tên nào dám cười vào ngay lúc này thì tên đó chết chắc.

- Buồn ngủ không?

Tôi lại gật. Val hôn nhẹ lên trán tôi:

- Vậy đi ngủ đi!

Tôi vừa đứng lên đã bị Val kéo ngược trở xuống:

- Em định đi đâu?

Tôi trả lời:

- Tìm chỗ ngủ!

Val ấn người tôi xuống đệm của anh ta. Mấy thuộc hạ đã chuẩn bị cho Val một chỗ ngủ khá thoải mái. Val nằm xuống, choàng tay qua người tôi để mặt tôi dụi vào ngực anh ta:

- Ở đây!

Không quên kéo chăn đắp qua người cả hai. Chỉ một lúc sau đó, tôi đã nghe hơi thở Val vang lên đều đều bên cạnh mình. Những người còn lại tản ra canh gác và nghỉ ngơi ở những khu vực khác, nhường hẳn không gian này cho hai chúng tôi. Hiếm khi nào thấy Val mệt mỏi như vậy. Xem ra anh ta vừa phải giải quyết nhiều chuyện lắm. Mấy cái xác rải rác mà tôi và Al tìm được đã minh chứng cho điều đó. Đã gần một năm nay tôi và Val không gặp nhau, anh ta trông gầy đi, nhưng khuôn ngực thì lại rộng hơn trước. Sương đêm xuống lại lạnh hơn. Tôi vùi mình sâu vào người Val. Hôm nay tôi cũng mệt ghê lắm. Tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ hồ cảm nhận được Val lại vừa hôn lên mặt mình trước khi vòng tay kéo người tôi sát vào anh ta hơn...

tocduoiga
20-07-2015, 09:04 PM
X - Press: Ngoại Truyện


BÉ KHĂN ĐỎ VÀ SÓI


Một buổi sáng rất yên bình tại đâu đó trên nước Mỹ, tại một gia đình bình thường như bao gia đình khác, một ông bố hí hửng mang bánh kem xông vào phòng mà không hề báo trước, nhằm tạo sự bất ngờ cho cô con gái bé nhỏ đáng yêu của mình:

- Vũ Thiên! Chúc mừng sinh nhật con!

Hôm nay đáng lý phải là một ngày cực kì vui vẻ hạnh phúc. À, là nên như thế thôi, nhưng hiện tại thì có vẻ như mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mong đợi. Chiếc giường rộng trống trơn, căn phòng rộng không một bóng người, ngoại trừ ông bố đáng thương đang đứng ngơ ngác ra. Trên giường có một mảnh giấy ghi vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi. Rồi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khơi mào một tiếng hét kinh hoàng vang khắp nhà.

Sau đó nữa, ông bố tội nghiệp chạy hộc tốc về phòng đọc sách, cũng bằng hành động tông cửa xông vào, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn:

- Việt An à, Vũ Thiên bị bắt cóc rồi!

- Ờ.

Hoàng Lê ngớ người trước thái độ vô cùng thản nhiên của Việt An. Thật vậy, khó ai có thể ngờ được Việt An, với cương vị là một người mẹ vừa nghe tin con gái mình bị bắt cóc, còn bình thản dán nguyên đôi mắt vào quyển sách đang đọc, tiện thể với tay lấy bánh đặt trong chiếc đĩa cạnh mình ăn. Hoàng Lê mấp máy môi:

- Việt An...em...em...không lo lắng chút nào sao?

Việt An ngước mắt lên, dùng ánh nhìn điềm nhiên đáp lại người đàn ông đang trực chờ gào khóc đến nơi:

- Sao phải cuống quýt lên như vậy? Con bé chỉ đơn giản là được mời đến làm khách nhà Falco thôi mà.

Đoạn hất mặt về phía mảnh giấy trên tay Hoàng Lê. Trên đó quả thật có ghi là nhà Falco tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Vũ Thiên. Nhưng với Hoàng Lê thì bất kì hành động không đường đường chính chính nào đều sẽ được quy vào dạng tội phạm. Họ đã đột nhập vào nhà lúc nửa đêm mang Vũ Thiên đi, đó có nghĩa là bắt cóc.

Bắt cóc công khai!

Việt An nâng tách cà phê lên môi:

- Anh đang làm gì vậy?

Hoàng Lê đang bấm số điện thoại chuẩn bị gọi đi đâu đó. Việt An vẫn rất điềm nhiên:

- Nếu là gọi cảnh sát thì vô ích. Vũ Thiên đã hứa hôn với nhà Falco, giờ được họ mời đến đó chơi thì đâu có gì bất thường. Cảnh sát sẽ không can thiệp đâu.

Hoàng Lê nghiến răng:

- Vậy anh sẽ gọi thằng nhóc kia hét cho nó một trận và bảo nó mang trả Vũ Thiên ngay lập tức.

Việt An đặt tách xuống bàn. Cô quá hiểu tính chồng mình. Hoàng Lê là một người cực kì thông minh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lúc nào Hoàng Lê cũng hành xử điềm tĩnh được. Hễ có gì đụng đến cô con gái nhỏ của hắn là hắn sẽ lập tức chuyển biến thành một ông bố bình thường, luôn lo lắng thái quá. Việt An khẽ buông một tiếng thở dài rồi nói :

- Cũng không ăn nhập gì đâu! Bởi vì lần này thật tình không liên quan đến cậu chủ nhà Falco. Nếu là cậu chủ nhỏ ấy thì đã đến đây tầm giờ này, mang theo đống quà cáp, đi vào bằng cửa chính hẳn hoi cơ.

Hoàng Lê mở to mắt nhìn Việt An. Đôi tay cầm điện thoại cứng đơ, chiếc điện thoại theo đó rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Có vẻ như Hoàng Lê đã bắt đầu nhận ra vấn đề...




...





Đâu đó ở nước Ý. Al đi qua khu vườn hoa cỏ đầy nắng. Ngày đẹp và yên bình như thế này khiến cho Al chùng bước, đứng lại hít thở thật sâu. Hương hoa nhài bao trùm cả không gian nơi này rồi. Tuyệt thật! Hiếm có ngày nào đẹp và an lành như vầy. Thật khiến người ta muốn ngủ một giấc dưới tán cây rậm trong vườn.

Tiếng súng vang lên khô khốc, không phải chỉ một mà nhiều phát súng liền. Al rùng mình. Có gì đó không ổn.

- Ah, Albert, cậu đến rồi!

Đón Al là James, người theo hầu thân tín nhất của cậu chủ nhà Falco. Al chạnh lòng:

- James à, mấy phát súng vừa rồi...

James nhún vai:

- Ồ, là do tâm trạng của cậu chủ đang rất không tốt thôi.

Al giật thót người. Tâm trạng của cậu chủ đang-rất-không-tốt. Mấy từ này thấm dần vào đầu anh ta, khiến cho sống lưng không ngừng cảm thấy buốt. Mới mấy phút trước, Al đã nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời.

- Cho nên cậu mới được gọi về đây.

Theo một cách nói khác thì điều này có nghĩa là "cậu được gọi về đây để hứng đạn". Vào lúc này thì Al chỉ muốn quay đầu bỏ trốn ngay lập tức.

- Nghe nói Sam đang kẹt vụ nào đó bên HongKong nên mới phải nhờ tới cậu. À, cậu chủ đang đợi trong sảnh chính đấy! Mau đến đó đi.

"Mình đang đi xuống địa ngục." - Al lẩm nhẩm một mình, "Mình nhất định sẽ chết! Cậu chủ đang rất-rất không vui. Cậu chủ cần tìm một cái thớt để băm."

Al chết lặng trước khung cảnh trước mắt. Cậu chủ nhỏ của hắn, vẫn đang giữ nguyên khẩu súng trên tay, đứng cạnh xác của một tên bê bết máu nằm dưới sàn. Cậu chủ quay lại nhìn hắn. Vết máu còn dính lại trên mặt, tay và cả chiếc sơ mi trắng của cậu ấy. Cậu chủ nhà Falco trao cho Al một ánh nhìn chết chóc, lạnh lùng và lãnh cảm. Sát khí! Thôi xong! Hôm nay được định sẽ là ngày hắn bị giết.

- Đến rồi à!

Al bước tới gần, cố gắng chậm rãi nhất có thể. Đi chết thì không ai hào hứng cả. Al cố giữ khoảng cách vừa phải, để nhỡ như cậu chủ có đột nhiên thấy chướng mắt mà nổ súng thì hắn còn biết đường mà né. Al cúi đầu:

- Cậu chủ!

Cậu chủ nhỏ lay nhẹ mi mắt:

- Ờ.

Đoạn đưa súng cho một thuộc hạ đứng cạnh, cùng lúc nhận chiếc khăn để lau thứ chất lỏng màu đỏ dính đầy tay mình. Al khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cậu chủ chịu buông vũ khí, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không bất ngờ đổi ý. Cho nên, hắn vẫn giữ tinh thần ở mức cảnh giác cao độ, quan sát từng động thái của cậu bé trước mặt mình. Cậu chủ cất giọng đều đều:

- Tên này chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Anh được triệu tập để thay chỗ hắn.

Al nuốt không khí khô khốc vào bụng, cổ họng hắn đắng nghét. Cậu chủ đang ngầm bảo với hắn rằng kẻ nằm đó rất có thể là hắn nếu hắn thất bại.

- Hắn đã không bảo vệ nổi hôn thê của ta. Nhiệm vụ của anh bây giờ là đi giải cứu cô bé ấy.

Al cúi đầu:

- Vâng!

Giải cứu con tin, chắc cũng không đến nổi nào. Chỉ cần hắn lập kế hoạch kĩ lưỡng và chọn đội thân tín đầy kinh nghiệm đi cùng, mọi chuyện sẽ ổn.

- Địa điểm là nhà chính tộc Falco.

Al cảm nhận được cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt mình. Thông tin của cậu chủ như tiếng sét đánh ngang tai. Hôn thê của cậu chủ bị Boss mang tới nhà chính. Như vầy mà cũng gọi là bắt cóc sao? Trên hết, đấy là nhà chính tộc Falco, là nhà-chính đấy! Đùa sao? Ai mà toàn mạng nổi bước ra khỏi đó sau khi gây náo loạn chứ?

- Đột nhập vào đó, giải cứu Hoàng Vũ Thiên. Nhớ, nếu thất bại...

Al nhìn theo hướng mà cậu chủ đang hướng mình tới: cái xác thảm hại trên sàn.

Albert Thompson, hưởng thọ 20 tuổi. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ để lại vài dòng trăn trối cho cậu em trai của mình.

Đột nhập nhà chính. Đối đầu trực diện với Boss. Cướp con tin. Thành công. Bị tổ chức truy sát. Bị giết vì lý do dám phản bội tổ chức.

Đột nhập nhà chính. Thất bại. Bị giết ngay tại đó vì dám gây náo loạn, không thì bị cậu chủ kết liễu do không hoàn thành nhiệm vụ.

Đường nào cũng thế, xác định là khó toàn mạng.

Nghĩ đến đây, Al lại rùng mình. Lúc được cậu chủ chọn lựa thành Family Member (thành viên trong nhà) của cậu ấy, Al và Sam đã cảm thấy rất tự hào, đã thề sống thề chết đi theo cậu ấy. Nhưng trong trường hợp này, cái chết đến quá bất ngờ và lãng nhách. Thật không cam tâm. Al tự hỏi, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra giữa cậu chủ và nhà chính vậy?




...





Anthony Falco, trùm Mafia, người đứng đầu nhà Falco. Ông ta có một con trai nhưng đã mất trong một vụ ám sát. Con dâu cũng chết trong lần đó. Tất cả những gì còn lại với Anthony là đứa cháu trai duy nhất, Valentino Falco. Anthony luôn cảm thấy mình đã nuôi dạy Valentino rất tốt. Thằng bé có cốt cách của một người lãnh đạo: lạnh lùng, tàn nhẫn và thông thạo từ kĩ năng chiến đấu tay không cho tới súng ống. Thằng bé quả là một thành quả hoàn hảo, là một tài năng thiên phú.

Theo truyền thống của nhà Falco, kết hôn ngoại tộc là điều vô cùng cần thiết nhằm củng cố quyền lực của gia tộc. Vậy nên, đã có rất nhiều các tổ chức Mafia khác gởi đến một danh sách dài tên các quý tiểu thư muốn cầu thân. Những cái tên đó sẽ được sàn lọc lại, rồi giao quyền quyết định cho Anthony. Dĩ nhiên, ông luôn đảm bảo cháu mình kết hôn với người có thế lực mạnh nhất.

Vài điều nằm ngoài ý muốn, Valentino là người rất lãnh đạm. Thằng bé biết rằng nó là người quyết định bảo trợ cho các hôn thê một khi hôn ước được thiết lập. Ấy thế mà Valentino lại thờ ơ không quan tâm đến sự an toàn của các cô vợ tương lai kia. Anthony đã từng phải gọi Valentino ngồi xuống để nói về chuyện này. Kết quả, thằng bé chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười và bảo "Nếu dễ bị giết như vậy thì không xứng đáng đặt chân vào nhà Falco!" Ngẫm lại, thằng bé nói cũng đúng.

Quay lại với hiện tại. Cách đây vài tháng, thuộc hạ báo lại là Valentino đã chọn được cho mình một hôn thê. Tin đó được báo về khi Anthony đang tỉ mĩ tỉa tót chậu bonsai quý giá của mình. Cho tới khi thân thế của vị hôn thê được đọc lên, Anthony đã lỡ tay cắt ngang làm nguyên một cây bonsai đổ ập. Xong, rắc rối từ đây được khởi xướng.

Valentino là thằng nhãi hai mặt! Nó bảo để mặc các cô hôn thê tự xoay sở, thế mà với con bé Hoàng Vũ Thiên này, nó lại hết lòng bảo vệ. Người này chết thì lập tức lại có người kia thay chỗ. Thành ra cuối cùng, mọi chuyện lại biến thành nội bộ tổ chức đối kháng nhau, người mình giết chóc lẫn nhau. Sao nó không giỏi để yên cho con bé Vũ Thiên tự lực cánh sinh đi! Thử xem con bé đó sống thọ được bao lâu.

Và như thế, kế hoạch bắt cóc Hoàng Vũ Thiên được lập ra rất nhiều lần. Mãi đến hôm nay mới thành công.

Anthony sải bước nhanh băng qua dãy hành lang dài. Theo sau ông là đám thân tín cũng vội vã cho kịp bước chân Boss. Anthony đang rất nóng lòng muốn xem Hoàng Vũ Thiên kia rốt cuộc có gì đặc biệt. Mà một con bé 7 tuổi thì kì vọng được gì kia chứ? Không xuất thân từ gia đình có thế lực, không có băng đảng nào bảo trợ, không có gì trong tay hết. Nghĩ đến đó, Anthony bực mình đạp cửa xông vào.

Anthony đứng đờ người ra khi đối diện với một đứa nhỏ có mái tóc dài còn rối sau khi thức dậy. Con bé vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ màu trắng, ôm một con thỏ bông tai dài, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Boss, xin hãy bớt nóng giận. Dù sao thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ. - Một thân tín cạnh bên khuyên can.

Bên cạnh Boss, một thân tín khác cũng nói đỡ vào:

- Vâng, xin hãy cân nhắc! Đừng làm cô bé sợ.

Boss vẫn còn đứng yên như tượng đá nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt mình. Đáp lại Boss, con bé cũng lặng yên đứng nhìn. Cứ thế, hai bên không nói gì, chỉ nhìn nhau. Giải thích cho trường hợp của Vũ Thiên, đây là phản ứng thường thấy ở nột đứa bé mới thức giấc và hoàn toàn ngơ ngác trước khung cảnh lạ lẫm chung quanh. Về phía Boss, Boss không biến thái, Boss chỉ bị thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương thôi. Vâng, theo đó thì trẻ con là điểm yếu chết người của Boss, đặc biệt là đứa trẻ có vẻ ngoài dễ thương như Thiên Thần thế này. Boss đang đấu tranh tư tưởng giữa tôn nghiêm và tiếng gọi của con tim. Boss có lòng tự tôn của Boss, tức là lúc nào cũng phải lạnh lùng, hành động và cử chỉ phải ra dáng một Boss đáng kính. Bos cũng có trái tim mong manh lắm! Và ngay lúc này đây, Boss thật sự rất muốn mặc tất cả ôm ngay con bé vào lòng, vuốt vuốt và nựng nựng nó. Sao Thượng Đế lại có thể tàn nhẫn đến thế! Sao lại tạo ra một sinh vật đáng yêu cỡ này.

- Ơ, Boss...

Tiếng gọi của thuộc hạ đã mang Boss về với thực tại. Boss cuối cùng cũng quyết định vì tự trọng của bản thân trước:

- Ờ.

Song lại nhìn xuống sinh vật bé kia:

- Nhóc con là Hoàng Vũ Thiên phải không?

Con nhóc vẫn chưa rời mắt khỏi người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với mình. Boss ước con bé không nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh như ngọc ấy. Điều này giống như một cuộc tấn công tinh thần vô hình. Ah, con bé dễ thương không chịu được. Boss biết mình không được phân tâm. Tuyệt đối không!

- E... hèm! Ta là Anthony Falco, ông nội của Valentino, và cũng là Boss nhà Falco.

Chưa thấy phản ứng gì từ con bé. Boss tự suy diễn là con nhóc còn quá nhỏ để hiểu Boss đang nói gì. Nhưng theo lẽ thường, Boss phải phô diễn thân thế của bản thân trước đối thủ.

- Và ta đã cho bắt cóc nhóc về đây.

Đôi mắt con bé khẽ lay động. Đám thân tín nhắc khẽ:

- Boss, xin ngài...

Boss cũng thấy là đám thuộc hạ nói đúng, nên Boss lại tằng hắng:

- À, ý ta là tổ chức tiệc sinh nhật cho nhóc ở đây. Với cả, ta muốn nhắn gởi tới nhóc là hãy từ bỏ thân phận hôn thê của Valentino đi. Nếu không ta sẽ...

- Ôi Boss...

Boss bực mình quay sang quát lớn:

- Ồn ào quá! Thế các ngươi muốn ta nói gì với con bé này đây?

Boss là người thẳng thắn, họ biết. Boss không giỏi nói những lời ngon ngọt, họ cũng biết. Boss đang bị luống cuống trước việc thuyết phục cô nhóc trước mặt, họ biết luôn. Tuy nhiên, đe doạ một đứa trẻ 7 tuổi thì không hợp tình hợp lý cho lắm đối với một trùm Mafia như Boss.

Tiếng súng đột ngột vang lên. Kèm theo sau đó là một lính canh hớt hải chạy vào báo tin:

- Boss! Chúng ta bị phục kích!

Boss nhíu mày:

- Đã xác định là ai chưa?

- Vâng, là tổ chức Long Thủ của Hoàng Long bên Trung Quốc.

Boss nghiến răng:

- Tên da vàng lớn gan! Sau vụ này ta cam đoan cỏ sẽ không bao giờ mọc nổi trên mộ của hắn.

Liếc nhanh xuống con nhóc vẫn lặng thinh quan sát mình, Boss lại nghiến răng tức giận lần nữa:

- Khỉ thật! Sao lại vào ngay lúc này cơ chứ! Bảo mọi người không được hoảng loạn, vào vị trí chiến đấu. Giết sạch không được để con chuột nào thoát!

- Vâng, Boss!

Vũ Thiên lại nhíu mày. Ông cháu nhà này rất giống nhau, đều dùng "Chuột" để ám chỉ những thứ làm ngứa mắt họ. Những ai được gán cho đích danh "Chuột" thì chắn chắn phải bị loại trừ ngay lập tức.

- Mang con nhóc này tẩu thoát theo đường hầm bí mật ngay!

Nhưng gần như ngay sau đó, Boss đã đổi ý:

- À thôi. Ta sẽ mang nó theo! Có khả năng đám người của lão Hoàng Long đã phục kích ở đó rồi.

Đoạn bế xốc con nhóc lên và giữ trong lòng mình chỉ bằng một tay, tay còn lại đã cầm súng sẵn sàn chiến đấu:

- Nhóc đi cùng ta. Nhưng nhớ, không được khóc lóc kêu gào gì nhé! Có bị sợ đến cỡ nào cũng không được khóc! Nếu không ta giết đấy!

Vũ Thiên nhìn Boss, rồi tự dưng ngoan ngoãn choàng đôi tay nhỏ nhắn qua ôm cổ Boss. Đây xem như câu trả lời. Vẻ vô tư lự của con nhóc khiến Boss cảm thấy khó chịu. Boss không đọc được bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt con bé. Rốt cuộc là nó có thể giữ bình tĩnh đến độ thản thiên trước mọi hoàn cảnh, hay vì nó sợ đến độ nói không nên lời?

- Đừng hiểu lầm! Ta bảo vệ nhóc vì chính ta là người lôi nhóc vào chuyện này. Thêm nữa, thằng cháu của ta có vẻ rất yêu thích nhóc. Nếu ta mà làm chết nhóc thì thằng bé sẽ ghét ta mất.

Vũ Thiên vẫn giữ yên lặng, khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút. Mùi phấn trẻ em và mùi sữa ngọt ngào toả ra từ người con bé làm Boss suýt tí nữa đã bất chấp tất cả ôm luôn con bé mà nựng nịu. Vâng, Boss đang trong giai đoạn phải tập trung cao độ lắm!

Vũ Thiên không hề giật mình khi Boss nổ súng giết kẻ địch. Con bé lại bình thản, lại khiến Boss phải suy nghĩ. Hành động như thể quá quen thuộc với mấy chuyện kiểu này vậy, nhóc con!

Cả hai bị dồn vào tình thế phải ẩn mình trong một căn phòng tối. Tâm trạng Boss đang rất không vui. Súng của Boss hết sạch đạn rồi, và tụi thuộc hạ thì đã bị chia nhỏ ra để đối phó những kẻ xâm nhập. Quá không may mắn cho Boss, Hoàng Long đã tìm ra vị trí của Boss. Hắn hướng họng súng về phía Boss, giọng đầy đắc thắng:

- Tới đây thôi nhé, Anthony Falco! Ông hết thời rồi lão già ạ.

Boss nghiêm mặt nhìn hắn. Rõ ràng lợi thế đang nghiêng về phe có vũ khí. Boss quăng khẩu súng rỗng đạn xuống đất:

- Thắng làm vua, thua làm giặc! Chết thì chết!

Và cũng thả con nhóc trên tay mình xuống:

- Nhưng hi vọng ngươi không hèn tới mức ra tay với một đứa trẻ vô tội. Mình ta thôi! Hãy để con bé đi!

Hoàng Long chuyển cái nhìn sang con nhóc bên cạnh Boss. Hắn cười khẩy:

- Đương nhiên! Ta cam đoan con bé sẽ trở thành món hàng đắc giá! Nó thuộc mẫu bắt mắt thế cơ mà.

Anthony rủa thầm. Phải chết trong tay tên hèn hạ này, lại còn không thể bảo vệ nhóc con. Đây quả là nỗi nhục lớn nhất trong đời làm Mafia của hắn.

- Boss của nhà Falco...

Anthony ngạc nhiên quay sang nhìn Vũ Thiên. Con bé cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu sợ hãi nào từ con bé:

- Thả tôi xuống đã nhẹ tay ngài hơn chưa?

Anthony nhìn cánh tay lúc nãy ôm chặt con bé giờ đang buông thỏng. Con nhóc nhận ra?

- Khá hơn tí rồi. - Boss nhếch môi.

- Tốt! Ông chụp nổi một khẩu súng trong khoảng 1 giây chứ?

Anthony cảm thấy tò mò về nhóc con bên cạnh mình, nhưng vẫn gật đầu:

- Được! Nhưng nhóc tính làm gì? Tấn công trực diện thì sức của nhóc không hạ nổi hắn đâu. Dù sao thì thể hình cả hai cách biệt nhau quá lớn.

Vũ Thiên lay nhẹ đôi hàng mi cong vút của mình:

- Uh, cho nên tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của ngoại lực.

Ngay tức khắc, Vũ Thiên đá mạnh khẩu súng nằm dưới đất của Anthony, khiến nó bật dậy lao thẳng về phía Hoàng Long. Boss đã không nghĩ con bé tính toán chính xác được cả hướng đi của vật thể bay. Khẩu súng chạm mạnh vào cổ tay Hoàng Long khiến hắn giật lùi làm rơi súng của mình. Gần như tức thì, nhóc con đã có mặt ngay sát bên hắn, giơ tay đánh bật khẩu súng về hướng Boss. Đã được bàn qua về kế hoạch, Boss bắt lấy vũ khí. Hoàng Long tức giận giơ tay tấn công Vũ Thiên. Boss hốt hoảng. Không kịp rồi! Boss không thể bảo vệ con bé được.

- Nhóc con! Cẩn thận!

Lần nữa, mọi chuyện nằm ngoài tiên liệu của Boss. Vũ Thiên cúi gập người thực hiện một đòn Judo quật Hoàng Long qua vai mình. Theo lẽ thì ngay sau đó phải là một thế khoá tay để vô hiệu đối thủ, nhưng Vũ Thiên biết mình không đủ sức khống chế người đàn ông này. Cho nên thay vì làm theo bài bản, con bé hướng một nhánh cây nhọn vào ngay cổ đối thủ. Con nhóc cất giọng nhẹ nhàng:

- Hạ gục một đối thủ cao lớn hơn thật ra không quá khó. Ông nhúc nhích thử đi! Ông biết mũi nhọn đang ở vị trí nào mà, phải không?

Anthony cứng người. Con bé quá thông minh. Nó chọn động mạch chính ở cổ làm điểm yếu để uy hiếp kẻ địch. Hoàng Long không quá ngu ngốc để hiểu được tình thế của mình. Thêm vào đó, Boss đang hướng họng súng vào hắn. Boss không làm Hoàng Long thấy khiếp sợ. Thay vào đó, con bé này...

- Ngồi dậy!

Hoàng Long yên lặng làm theo ý con nhóc. Chờ cho kẻ địch ngồi dậy, Vũ Thiên đánh vào phía sau cổ hắn bằng một cú chặt tay, nhìn như thể chưa dùng quá nhiều sức, nhưng đã đủ khiến cho Hoàng Long lăn ra bất tỉnh. Xong, con bé ngước lên nhìn Boss. Vũ Thiên quay lưng đi:

- Nếu biết chính xác vị trí cần đánh thì không cần dùng tới quá nhiều sức đâu. Phần còn lại giao về cho ngài xử lý! Dù sao thì hắn cũng là kẻ thù của ngài.

Nói rồi con bé bỏ đi đến nhặt con thỏ bông tai dài của mình lên, phủi phủi đất bụi bám trên đó, rồi ôm chặt thỏ bông vào lòng. Nhận thấy Boss nhà Falco vẫn đang nhìn mình trân trối, Vũ Thiên hờ hững nói thêm:

- Đừng hiểu lầm! Tôi được dạy là phải tự giải cứu mình, không nên ỷ lại vào người khác. Nếu quý trọng sinh mệnh của bản thân thì phải chủ động ra tay thôi.

Đây rõ ràng là đòn phản hồi cho lời hứa bảo vệ nhóc của Boss. Chân mày Boss giật giật mấy cái. Con nhóc này...

Vũ Thiên nhìn lên khi Boss đã tiến tới trước mặt mình. Boss đột nhiên ngồi xuống sàn cho ngang tầm với nhóc con, ngoắc tay cho Vũ Thiên lại gần mình. Con nhóc bước gần về phía Boss. Một cách bất ngờ, Boss ôm chầm Vũ Thiên vào lòng. Bỏ mặc tôn ti, bỏ mặc tự trọng, bỏ luôn cả sự oai nghiêm của một trùm Mafia, Boss vùi mặt vào cổ con bé, hít hít thật sâu mùi thơm của sữa. Boss cảm thấy thoả mãn. Da con bé mềm thật! Người cũng rất thơm. Trẻ con quả nhiên là tạo vật tuyệt vời nhất.

Hoàng Vũ Thiên không phản kháng lại, cũng không tỏ ý khó chịu. Con bé chỉ đơn giản đứng yên. Con bé đã quen với kiểu ôm ấp hun hít như vầy rồi. Đúng là ông cháu nhà họ gì cũng giống nhau.

Cánh cửa bật mở, Val xuất hiện cùng với các thành viên khác trong tổ chức. Có vẻ như mọi sự đã ổn. Nhóm người đột nhập đã được giải quyết xong. Thấy Val lao tới, Boss dang rộng vòng tay mình chào đón. Tuy nhiên ngài đã phải chịu thất vọng.

- Vũ Thiên! Em không sao chứ?

Người được ôm ấp và lo lắng chỉ có mình Hoàng Vũ Thiên. Thằng bé chỉ quan tâm đến mỗi hôn thê bé nhỏ của nó. Boss có chút phật lòng:

- E... hèm... ông còn sống, Valentino à.

Bấy giờ, Val mới nhìn sang ông của mình. Cậu bé nhíu mày:

- Cho dù ông có làm gì cũng vô ích thôi! Ngoài Hoàng Vũ Thiên ra, cháu sẽ không cưới ai khác đâu!

Boss tròn mắt nhìn cậu nhóc nhà mình, xong lại thở dài. Valentino thật sự rất thích nhóc con này.

- Cũng tốt... dù sao thì ta cũng không định sẽ để cháu lấy ai khác ngoại trừ con nhóc này.

Tới phiên Val mở to mắt nhìn ông. Anthonny quỳ một chân xuống đấy, nâng một tay Vũ Thiên lên rồi hôn nhẹ bàn bay nhỏ xíu ấy. Boss lịch lãm khác hẳn mọi khi. Ông mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Thiên Thần nhỏ trước mặt mình:

- Nhóc đồng ý trở thành cháu dâu của ta nhé, Hoàng Vũ Thiên!

Sau tất cả mọi chuyện, Boss nhận ra rằng con bé này rất giống Valentino. Chả trách sao thằng bé cứ nằng nặc muốn có vị hôn thê này. Vũ Thiên đúng là rất đặc biệt. Khó ai có thể ngờ rằng ẩn sau nét nhỏ nhắn đáng yêu đó lại là một trí tuệ siêu phàm và một thể chất linh hoạt trên cả tuyệt vời. Nếu có con bé trợ giúp, sau này Valentino và nhà Falco sẽ là thế lực mạnh nhất.

À, Hoàng Vũ Thiên là do chính Valentino chọn. Sao Boss lại không sớm nhìn ra sự sắc bén của thằng bé nhỉ!




...





Lại nói về Al, cuối cùng thì anh chàng đã chọn được cho mình một đội tinh nhuệ nhất để cùng nhau làm nhiệm vụ giải cứu con tin. Kế hoạch đã được hoạch định kĩ càng. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn dự tính. Tất cả đột nhập nhà chính thành công. Chỉ có điều, Boss và Hoàng Vũ Thiên đều không có mặt ở đó. Vậy là sao?

- Albert! Cậu đây rồi!

Al ngơ ngác khi cả James, thân cận của cậu chủ cũng có mặt ở đây.

- Ơ, cô Vũ Thiên, Boss...

- À, cô Vũ Thiên đã tự giải thoát cho mình rồi. Cho nên cậu không cần phải cực công nữa.

Tin này đến tựa như tiếng sét giáng xuống giữa buổi trưa hè đầy nắng. Suy luận theo hướng của Al: cô Vũ Thiên không đợi nổi cho tới khi hắn tới cứu nên đã phải tự giải thoát mình. Nghĩa là Al đã quá chậm chạp và vô dụng. Hắn không có lợi ích gì với tổ chức. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu chủ có ban phát cho hắn chút nhân từ trước khi xuất phát: tự sát đi!

Kiếp nạn này đúng là không tránh được. Số hắn đã tận.

- Đừng căng thẳng thế! - James vỗ nhẹ vào vai Al. James dường như cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Al nên đã trấn an hắn - Nghe nói biểu hiện của cô Vũ Thiên trước mặt Boss lần này rất tốt. Tâm trạng của cậu chủ cũng vì thế mà trở nên rất vui! Cả ba người họ cùng về nhà cô Vũ Thiên rồi. Cậu chủ bảo tôi nhắn lại với cậu hãy sang HongKong hội ngộ với Sam đi. Thế nhé! Tôi cũng phải đến chỗ cậu chủ đây!

James đi mất. Al vẫn đứng lại lặng câm. Số mạng của hắn, là lành hay dữ, là sống hay chết, tất cả đều tuỳ thuộc vào một cô bé mang tên Hoàng Vũ Thiên. Tuy chưa bao giờ gặp qua cô nhóc này, nhưng Al cũng đã ý thức được trong tương lai, nếu dó dịp được diện kiến thì cũng tuyệt-đối không được làm gì phật lòng tiểu Phu Nhân này. Nếu không, hắn cầm chắc tấm vé xuống Địa Phủ. Tâm tình của Cậu Chủ khó đoán như vậy mà cũng lên xuống thất thường tuỳ vào cô bé ấy. Hoàng Vũ Thiên quả nhiên không phải tầm thường nha.




...





Trở lại nước Mỹ, trong một biệt thự khang trang, Việt An ngã người ra sau ghế, bắt đầu gợi chuyện với người đàn ông ngồi đối diện mình:

- Vậy Boss nhà Falco tới đây lần này là vì chuyện gì?

Boss khẽ cựa người. Theo thói quen, tằng hắng một chút rồi đi thẳng vào vấn đề:

- Hãy để cho Hoàng Vũ Thiên cưới Valentino nhà ta đi!

- Từ chối! - Việt An trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Hành động của Việt An làm đôi mày của Boss cau lại. Boss nhìn sâu vào mắt người phụ nữ trước mặt mình:

- Cô biết mình đang nói chuyện với ai không, Việt An? Cô nghĩ cái thanh thế sạch-sẽ của gia đình này chống lại nổi nhà Falco sao?

Việt An không hề thay đổi nét thờ ơ trên mặt mình. Cạnh bên vợ, Hoàng Lê nhếch môi:

- Tôi tưởng sau khi trông nom Vũ Thiên cả buổi sáng này, ông đã nhận ra vài điều thú vị nho nhỏ rồi chứ?!

Trái lại, Boss mới là người bị đánh bật trở lại trong cuộc chiến tinh thần này. Ừ thì Boss cũng tiên liệu được rằng để sinh ra và nuôi dạy được con nhóc kia, hai đấng sinh thành của bé con đó đương nhiên cũng không phải hạng thường. Thông tin mà Boss nhận được từ cuộc điều tra thì Hoàng Lê là chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn công nghệ New Tech Vision. Vợ ông ta, Việt An là người có nhiều đóng góp đáng kể trong ngành kiến trúc. Nhìn chung thì cả hai đều là những thiên tài bẩm sinh.

- Với cả, đe doạ một gia đình thường dân lương thiện là không tốt chút nào nhé! Đáng lý ông nên điều tra kĩ hơn về chúng tôi trước khi đếm đây mới phải.

Boss nhíu mày. Việt An nói thế nghĩa là sao? Liền ngay lúc đó thì thuộc hạ thân tín kề tai Boss nói nhỏ thêm vài điều. Boss giật mình nhìn đôi vợ chồng trước mắt mình. Hoàng Lê và Việt An được mệnh danh là cặp đôi quyền lực được cả thế giới ngầm ngưỡng mộ và kính trọng. Thế lực anh em mạnh hơn nhà Falco, nhà Faccio, cũng phải nể nang và hoà nhã với đôi vợ chồng này.

- Nhưng cũng không có nghĩa là phản đối hôn sự này. - Việt An nói thêm - Tôi đã bảo với cậu chủ nhà Falco rồi, mọi quyết định tuỳ vào Vũ Thiên.




...





Trong phòng riêng của Vũ Thiên, Val mệt mỏi ngã người lên giường vị hôn thê bé nhỏ. Cậu nhóc nhìn về góc cửa sổ. Cô nhóc kia đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài. Val ngồi dậy nhìn bóng lưng cô nhóc rồi cất tiếng gọi:

- Vũ Thiên!

Cô nhóc quay lại nhìn. Val ra hiệu cho Vũ Thiên lại gần mình. Khi Vũ Thiên đã đủ gần, Val chỉ tay vào đùi mình. Vũ Thiên quen với chuyện này rồi, cho nên con bé cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu chủ nhà Falco. Val vòng tay ôm cô bé vào sát người mình, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ kia rồi hỏi:

- Lúc sáng này có bị hoảng sợ không?

Vũ Thiên lắc đầu. Cậu chủ nhà Falco hỏi tiếp:

- Thế có bị ai đánh trúng đâu không?

Lại lắc đầu. Val buông một tiếng thở dài. Cậu bé nhấc bổng hôn thê mình lên, xoay người cô bé quay lại đối mặt với mình, vẫn giữ yên đùi mình làm chỗ ngồi cho cô bé:

- Hứa với tôi, lần sau em không được mạo hiểm như vậy nữa nhé!

Vũ Thiên yên lặng không đáp, đôi mắt nhìn Val như đang dò tìm nguyên nhân đằng sau lời đề nghị vừa rồi. Val lại thở hắt:

- Em là hôn thê của tôi, an toàn của em sẽ do tôi chịu trách nhiệm.

Đương lúc Vũ Thiên định mở miệng nói gì đó thì Val đã ngăn lại:

- Tôi biết em không yếu đuối, không muốn chờ ai đó đến cứu mình. Vũ Thiên à, tôi muốn em tin vào tôi, dựa vào tôi. Tôi nhất định sẽ xuất hiện và bảo vệ em. Tôi tuyệt đối sẽ không chết.

Vũ Thiên cúi mặt trầm tư. Val hôn nhẹ lên trán cô nhóc:

- Và em cũng thuộc về tôi. Không được sự cho phép của tôi, em cũng không được xảy ra chuyện gì đâu, biết chưa?! Nếu em thấy không hài lòng về ai đó thì cứ bảo với tôi. Chỉ cần tôi giết người đó đi là được mà. Vì em, tôi sẽ làm tất cả.

Đoạn tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra để đeo cho Vũ Thiên:

- Đây là bùa hộ mạng. Khi gặp nguy hiểm, em hãy khởi động nó. Thứ này chỉ duy nhất mình tôi có thôi. Giờ tôi giao nó lại cho em. Em hiểu ý nghĩa của việc làm này chứ?

Vũ Thiên gật đầu, xong choàng tay qua người Val. Con bé biết mình đã khiến cho hôn phu rất lo lắng:

- Xin lỗi...

Val nhìn xuống cô bé đang ôm mình.

- Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ không làm như thế nữa. Anh đừng chết nhé!

Val ngẩn người, song lại vui sướng tột độ. Bé khăn đỏ của hắn lại đáng yêu thế này, thật khiến cho hắn vô cùng hạnh phúc.

- Vì anh là người bạn duy nhất mà tôi có. Đừng rời bỏ tôi nhé!

Val khựng lại. Từ "bạn" đang đánh bật mọi xúc cảm vui vẻ của hắn. Người hắn run lên:

- Hoàng Vũ Thiên... Em vừa nói gì thế hả? Bạn? Em có hiểu mình là gì với tôi không? Sao em lại có thể dùng cái từ tầm thường ấy đặt vào mối quan hệ của hai chúng ta chứ?

Vũ Thiên cau mày:

- Nhưng Ba bảo thế mà.

Val siết chặt nắm tay. Nếu người đó không phải thân phụ của Vũ Thiên thì hắn sẽ lập tức ra đó bắn chết ông ta ngay. Nhìn sang cô bé đang ngây thơ chờ đợi những lời tiếp theo của mình, Val đã không thể giữ bình tĩnh nữa:

- Em nghe đây! Em là hôn thê của tôi. Trong tương lai chúng ta sẽ cưới nhau. Tôi nhất định sẽ không buông tay em ra đâu!

Vẫn chưa hài lòng. Val nghiến răng:

- Khỉ thật!

Rồi dùng một tay nắm lấy gương mặt Vũ Thiên kéo về phía mình, cúi xuống hôn lên môi cô bé. Tính sở hữu và chiếm hữu của cậu chủ nhà Falco rất cao. Rất tình cờ, cánh người lớn xuất hiện vào đúng lúc đó và đơ người trước tình cảnh này. Sau đó nữa là tiếng hét inh ỏi của Hoàng Lê:

- THẰNG NHÃI NÀY! MI NGHĨ MI ĐANG LÀM GÌ CON GÁI TA THẾ HẢ?!!!

Vũ Thiên bị Bố giật về, vừa khóc lóc vừa ôm ấp con gái cưng. Việt An ôm trán vì đau đầu. Boss nhà Falco thì lại vô cùng lạc quan:

- Khá lắm, Valentino! Cháu phải nhanh chóng chiếm được con bé ấy đi! Đừng để nó thoát!

Rốt cuộc, mọi thói hư tật xấu của cậu chủ nhà Falco là học được từ ai đây?

yokohame
05-08-2015, 06:46 AM
Theo truyện có lẽ cũng 3, 4 năm rồi, cảm thấy thật tuyệt khi truyện không bị ngưng TT_TT

tocduoiga
19-08-2015, 09:47 AM
Part 7


Tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay thô chạm vào mặt mình, rồi những ngón tay ấy cũng theo đó mà trượt dài trên khuôn mặt tôi. Mi mắt tôi giật mấy cái trước khi mở hẳn ra. Tia nắng mặt trời rọi vào làm cho tôi thấy khó chịu. Đón tôi là nụ cười của Val:

- Em thức rồi.

Tôi từ từ ngồi dậy. Val đón lấy tách cà phê từ tay thuộc hạ của mình, lại tiện tay đưa cho tôi ổ bánh mì có nhân hạt Hạnh Nhân. Val biết tôi thích Hạnh Nhân.

- Tối qua ngủ ngon không?

Đầu tôi gật gật. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Val hỏi tiếp:

- Em uống sữa nóng không?

Tôi nhìn Val, giờ thì hình ảnh anh ta trong mắt tôi đã hoàn toàn rõ ràng. Val nhấp ngụm cà phê, mặc cho câu trả lời là có hay không, anh ta vẫn ra hiệu cho thuộc hạ đưa sữa đến. Tôi cất tiếng hỏi:

- Mà sao anh lại ở đây, Val?

Bên kia có một đám người, ngoại trừ Al, đều bị sặc, không phải vì thức ăn thì vì đồ uống. Nguyên nhân không phải do họ vội vàng, mà do hành động gọi đích danh Boss vừa rồi của tôi. Tôi chỉ được nghe loáng thoáng rằng ngoài ông của Val ra, không một ai được phép gọi thẳng tên anh ta như thế. Hình như nguyên nhân là vì Valentino Falco thuộc hàng đại tài, à, đại tàn ác và nhẫn tâm nữa. Nhìn kiểu anh ta tiếp quản nhà Falco ở độ tuổi này thì đã hiểu. Thế nên, để bày tỏ sự tôn kính, không ai trong tổ chức được phép gọi tên anh ta tuỳ tiện như vậy.

Trái với lo lắng của họ, Val lại rất thoải mái với kiểu tự nhiên này của tôi:

- Là cuộc giao dịch giữa tổ chức với nhà Pasquale. Nhưng em thấy rồi đấy! Có vẻ như họ không thích giải quyết mọi chuyện trong hoà bình chút nào.

Val nhoẻn miệng cười. À, thì ra là do phía đối phương toan tính phá huỷ giao kèo trước, cho nên chuyện giao dịch trở thành một cuộc thảm sát. Val hôn nhẹ lên trán tôi:

- Cũng không quá tệ! Gặp được em ở đây khiến cho tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi rất muốn ở bên em lâu một chút, nhưng xem ra hiện tại thì chưa được.

Tôi tròn mắt nhìn Val. Anh ta từ tốn giải thích:

- Tôi linh cảm trong tổ chức có chuột, một hoặc nhiều lũ gặm nhắm bẩn thỉu.

Tôi nhíu mày. Tôi hiểu Val đang ám chỉ có kẻ phản bội. Theo ngôn ngữ của Val, "chuột" là từ mang ý nghĩa những thứ mà Val nhất định phải loại trừ.

- Tôi đã gởi thư triệu tập cuộc họp các lãnh đạo cấp cao rồi, nên nhất định phải quay về ngay. Tôi muốn mang em theo lắm, nhưng tình hình lại đang không ổn. À, hôm qua người của tôi đã dọn vệ sinh khu này rồi. Có một chiếc tàu đang quẩn quanh khu vực này. Tôi đoán họ đi tìm em.

Đoạn xoa đầu tôi:

- Mà em thì chắc không muốn tôi và họ đụng mặt nhau nhỉ!

Tôi cúi mặt thay cho câu trả lời. Val kéo tôi vào lòng anh ta, choàng cánh tay qua người tôi, tranh thủ vùi luôn khuôn mặt vào tóc tôi. Val hình như rất thích ôm và hôn tôi kiểu thú cưng như vầy. Hồi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy rất khó chịu với hành động thân mật quá đà của anh ta. Tôi không có thói quen bị ai đó đeo bám sát mình và chạm vào mình thường xuyên như vậy. Tuy nhiên, dần dà sau đó, tôi quen dần và xem những chuyện này là hoàn toàn bình thường. Tôi thậm chí đã nghĩ nếu là Val thì dù có ở quá gần tôi chắc cũng không sao. Bởi vì anh ta nhất định sẽ không làm hại tôi.

Val buông tôi ra, lại cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi, tiện tay cầm chiếc mề đay trên cổ tôi nâng lên:

- Em biết mình lúc nào cũng có thể dùng thứ này mà, phải không?

Tôi nhìn đi chỗ khác:

- Chỉ vài chuyện vặt, không quá quan trọng thì không cần thiết phải đánh động nhiều người như vậy.

Val phì cười:

- Hoàng Vũ Thiên à, em có nhận ra mình có tư chất của một phu nhân Boss cỡ nào không?

Cách đó vài bước chân, Al thầm gật gù tán đồng với Boss của anh ta. Sau chuyện lần này, Al đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về cô chủ nhỏ của mình. Ở vào tình huống nguy hiểm như thế này, cô chủ nhỏ của hắn đã không hề nao núng, trái lại còn vô cùng bình tĩnh, đón nhận, nhìn bao quát và giải quyết mọi chuyện ổn thoả đến không ngờ. Hắn thấy thán phục cô nhóc ấy vô cùng.

- Vậy tôi đi nhé! Họ sẽ nhanh chóng đến đón em thôi.

Ngay khi Val vừa định quay đi thì tôi gọi giật lại:

- Ah, Val!

Val dừng bước. Tôi nhìn qua Al rồi lại nhìn Val. Tôi nói:

- Tôi không nghĩ mình cần ai đó theo sát bảo vệ đâu.

Gần như ngay lập tức, họng súng được chĩa thẳng vào giữa trán của Al. Trái ngược với đôi mắt mở to hoang mang của tôi và cái giật mình đầy bất ngờ của Al, Val, vẫn với vẻ mặt bình thản, điềm nhiên hỏi lại:

- Ý em là em không cần tên này nữa?

Môi tôi mấp máy không thành câu. Khỉ thật! Anh ta rõ ràng là đang cố ý ép tôi phải chọn lựa: hoặc tiếp tục mang theo Al bên mình, hoặc nhìn anh ta bị giết ngay tại đây. Val không đùa. Dù cho Al có là thuộc hạ thân tín đến cỡ nào, anh ta cũng sẽ lãnh đạm bóp còi mà không hề do dự. Tôi cắn môi rồi kết thúc bằng một quyết định khác:

- Xin hãy để Al tiếp tục bảo vệ tôi.

Và đây chính là điều tôi lo âu. Bảo vệ tôi không thành, Al chắc chắn phải tự sát hoặc chờ bị giết. Không được theo bảo vệ tôi vào lúc này, anh ta cũng sẽ chết dưới tay Boss.

Val mỉm cười:

- Ngoan lắm! Tôi mừng vì em còn tin vào năng lực của tôi.

Val cúi xuống cho mặt mình ngang tầm với khuôn mặt của tôi, vẫn tỏ ra hết sức dịu dàng:

- Em cao ngạo và tự phụ như vậy cũng do lỗi của tôi. Em có biết là mình được nuông chìu nhiều tới mức nào không, Hoàng Vũ Thiên? Có người bảo rằng tôi sẽ làm hư em nếu tôi còn tiếp tục cưng chìu em nhiều hơn nữa. Nhưng thật tình mà nói thì tôi còn có thể nâng niu em thêm sao? Tất cả những gì em muốn, tôi đều đã mang về cho em rồi.

Lại luyến tiếc hôn lên mặt tôi:

- Tôi phải đi rồi. Đợi mọi chuyện ổn định một chút, tôi sẽ gọi cho em.

Dứt lời, chiếc trực thăng bay trên đầu chúng tôi từ từ đáp xuống đón Val. Trước khi rời đi hẳn, Val không quên quay lại dặn dò Al:

- Hãy nhớ những lời tôi đã nói với anh tối qua. À, chuyển luôn tới Sam đi!

- Vâng! - Al cúi đầu chào.

Val đi mất rồi, tôi mới quay sang Al:

- Xin lỗi nha! Hại anh bị dây vào vụ này rồi.

Al cúi người:

- Xin hãy để tôi ở bên cạnh! Được bảo vệ cô Vũ Thiên, tôi mới thấy cuộc sống của mình có giá trị.

Tôi bực mình bỏ đi:

- Val đi rồi, anh không cần phải cố gắng làm vừa lòng tôi đâu!

Al để tôi đi đằng trước, còn mình thì nhìn dáng người nhỏ nhắn từ phía sau. Nhiều năm về trước, Al đã từng rất lo sợ một ngày nào đó sẽ gặp được một nhân vật mang tên Hoàng Vũ Thiên. Bởi vì anh ta biết người con gái này sẽ là định mệnh của mình, sẽ lấy đi mạng sống của mình dù vô tình hay hữu ý. Al chưa bao giờ thử tưởng tượng Phu Nhân tương lai sẽ là người có nhân cách như thế nào. Có lẽ nỗi ám ảnh trong quá khứ đã che lấp toàn bộ sự hiếu kì đáng có kia. Sau đó nữa, Hoàng Vũ Thiên cuối cùng đã xuất hiện như một sự an bài.

Khuôn miệng của Al giãn ra thành một nụ cười. Cuối cùng thì Al đã hiểu ra rằng sống hay chết vốn đã không còn quá quan trọng nữa. Nhân sinh ắt hẳn rồi cũng có lúc gặp phải tử đạo. Thứ duy nhất cần quan tâm là chết như thế nào, chết vì ai, và chết có đáng hay không.

Nếu là Hoàng Vũ Thiên thì sẽ khô sao.

- Vũ Thiên! Vũ Thiên!

Tiếng gọi vang lên ngày một rõ. Tôi đứng lại, cùng lúc Đó thì Al cũng đã đuổi kịp bước chân tôi. Al nói:

- Họ đến rồi!

Tôi thở hắt. Hạo Nhiên cũng chịu khó đi tìm tôi, thôi thì cũng không quá tệ.

- Vũ...Vũ Thiên!

Vừa nhìn thấy tôi, Hạo Nhiên xúc động chạy ngay tới ôm chầm lấy. Giọng anh ta hơi run qua mỗi hơi thở gấp gáp:

- May quá! Cô bé không sao. Tôi đã rất lo.

Sau lưng Hạo Nhiên là Minh Châu. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Minh Châu không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Thay vào đó, cô ấy lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Tôi nhíu mày. Gì đây? Xin lỗi cũng không được sao?

- Tôi xin lỗi...Vũ Thiên...

Mắt tôi mở to. Không phải Minh Châu, người nói ra những lời ấy là Hạo Nhiên. Tôi bất chợt nhận ra rằng ngay từ đầu, tôi đã không nên kì vọng Minh Châu sẽ nói xin lỗi với mình. À, phải rồi, Minh Châu không hề có lỗi trong chuyện này. Cô ta cũng không phải người đã đẩy tôi xuống biển. Tất cả chỉ là một tai nạn thôi. Không một ai phải tạn lỗi cả.

Ở một góc bên kia, Sam cũng có một cuộc nói chuyện riêng tư với anh trai của mình:

- Anh không sao chứ?

Al gật đầu. Sam siết chặt nắm tay:

- Sau này đừng tuỳ tiện hành động liều lĩnh như vậy nữa. Anh có biết là mình có thể chết...

- Và nếu như tôi không bảo vệ cô Vũ Thiên, tôi cũng không còn mạng mà đứng đây nói chuyện với cậu đâu Sam ạ.

Sam tròn mắt nhìn anh trai. Al buông một tiếng thở dài:

- Cậu quên chúng ta là ai và mang trong mình nhiệm vụ gì rồi sao? Đừng để chính kiến cá nhân can thiệp quá nhiều vào công việc. Cậu biết chúng ta đang phục vụ ai mà, đúng không?

Sam mím môi nói không nên lời. Al đặt tay lên vai em trai mình:

- Boss là một người rất sáng suốt. Phu Nhân được Boss chọn lựa cũng không phải nhân vật tầm thường đâu. Đêm qua chúng tôi đã gặp Boss.

Sam giật mình. Al cũng đã tiên liệu được điều này:

- Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta đang gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn cậu tưởng đó. Cậu có nghe về bộ não Thiên Tài được tất cả các tổ chức thuộc chính phủ, phản chính phủ lẫn phe trung lập đều muốn có không? Thông tin về người đó đột nhiên biến mất cách đây vài năm. Có người cho rằng Thiên Tài đó đã chết trong một trận tàn sát tranh giành giữa các phe, lại có người bảo người đó vì chịu không nổi áp lực nên đã tự sát.

Đoạn ngưng lại, kề sát tai Sam thì thầm:

- Thiên Tài đó thực chất chưa chết. Mọi tin tức về người đó chỉ bị ém nhẹm tuyệt đối bở một tổ chức Mafia khét tiếng, nhà Falco. Mục đích là để bảo vệ.

Sam sững sốt nhìn Al. Người anh trai hướng cái nhìn về phía cô bé đang đứng cạnh Hạo Nhiên ở cách đó không xa:

- Vì đấy chính là hôn thê của Boss, cô Hoàng Vũ Thiên.

Môi Sam mấp máy không thành câu. Ánh nhìn giờ đã hướng hoàn toàn về dô chủ nhỏ mà hắn từng xem nhẹ.

- Anh nói đây là Love Paradise?

Hạo Nhiên cười thật tươi thay cho câu trả lời. Đôi mày tôi lại giật thêm một lần nữa. Vậy hoá ra chỗ này là nơi anh ta tính tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng làm sao mà tôi còn tha thiết với một hòn đảo đầy xác chết như vầy chứ? À, hình như khi nãy Val có bảo đã cho người thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi. Nhưng mà...

- Cô bé không sao chứ Vũ Thiên? Có gì bất thường với hòn đảo này sao?

Tôi quay đi:

- Không! Vậy chúng ta sẽ dựng lều trại ở đâu đó đúng không?

Hạo Nhiên gật đầu. Tôi nói tiếp:

- Thế chúng ta tới đó thôi!

Tôi vừa đi được vài bước thì đã đụng mặt Sam. Mặt trời lên cao, nắng đã bắt đầu gắt hơn khiến tôi phải nheo mắt một chút tránh ánh sáng. Đương lúc tôi còn chưa hiểu tại sao Sam lại cản lối mình thì anh ta bất chợt bế xốc tôi lên. Theo phản xạ, tôi giãy nảy:

- Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy?

- Cô Vũ Thiên... - Sam nhìn tôi. Hạo Nhiên cũng ngơ ngác nhìn hai chúng tôi. - Cô không mang giày. Mặt đất có nhiều thứ sắc nhọn lắm.

- Hở?!? - Tôi ngạc nhiên một thoáng mới chợt nhớ ra bản thân đã quăng mất đôi giày lúc cố kéo lê Al vô bờ ngày hôm qua.

- Xin hãy ôm chặt tôi.

Tôi quàng tay qua cổ Sam. Hạo Nhiên cuối cùng cũng hết ngẩn người. Hắn bức xúc:

- Đợi đã! Sam! Giao Vũ Thiên cho tôi! Để tôi bế...

- Tôi không phải đồ vật! - Tôi càu nhàu, thừa biết ý đồ của tên biến thái đó.

Phía sau chúng tôi, Al chỉ mỉm cười...




...





Tôi đã giữ yên lặng được một quãng thời gian khá lâu rồi. Từ lúc mang tôi về đây là hơn một tiếng trước, trong lúc Al đi xem xét xung quanh và giúp đội hậu cần dựng lên những căn lều nhỏ, Sam đã chủ động mang tôi ra suối, đặt tôi ngồi lên mõm đá trong lúc bản thân cúi mình loay hoay rửa chân cho tôi. Sam làm tôi thấy khó hiểu. Tôi ít tiếp xúc với Sam bởi anh ta là người theo cạnh Minh Châu. Tuy nhiên, đấy chưa phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên khoảng cách giữa hai chúng tôi. Có lẽ là do bản thân tôi nhạy cảm, nhưng tôi nhận ra ở Sam có gì đó bất phục. Al không hẳn là nể phục tôi hoàn toàn, Al chỉ đang tỏ ra ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh nhà Falco giao phó. Còn Sam, anh ta đơn giản cúi đầu vì tình thế bắt buộc.

Tôi chưa rời mắt khỏi người đàn ông dưới chân mình. Rốt cuộc anh ta vì sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ?

- Nếu cô đang tự hỏi do đâu tôi chu đáo với cô như vậy, cô Vũ Thiên à, xin hãy nghĩ rằng tôi chỉ đang tỏ lòng biết ơn vì đã cứu Albert.

Sam ngước lên để ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi chớp nhẹ mi mắt:

- Phải ngược lại chứ! Al nhảy xuống biển vì tôi cơ mà.

Sam phì cười:

- Vậy thì cảm ơn cô đã không nói về sự vụng về của anh ấy trước mặt Boss.

Tôi nhìn đi chỗ khác, tự thấy mình không nên nhắc lại chuyện Al suýt chút đã bị giết vì tôi. Sam rút khăn tay ra lau khô chân cho tôi:

- Cô có nghĩ mình nên quay về Mỹ không, cô Vũ Thiên?

Đôi mắt tôi hơi se lại. Cách nói này giống một lời đề nghị hơn là một câu hỏi. Sam đã nhận ra tình hình hiện tại. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Sam. Nếu tôi có bất trắc gì, tính mệnh của hai anh em họ cũng sẽ bị vạ lây. Có lẽ tôi không nên ích kỷ.

- Chỉ riêng chuyện lần này, chúng tôi đã có thể giết cậu Hạo Nhiên rồi.

Tôi nhìn Sam. Anh ta bình thản nói tiếp:

- Đặt lên bàn cân giữa cô, cậu Hạo Nhiên và cô Minh Châu, đương nhiên cô sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Boss có lệnh, chỉ cần ai đó khiến cho cô phật ý hoặc có thể gây tổn hại đến cô thì cứ giết.

Sam bất giác cúi thấp người hôn nhẹ lên chân tôi nhằm bày tỏ lòng tôn kính:

- Vậy nên, xin hãy ra lệnh. Chúng tôi sẽ tuyệt đối phục tùng.

Mấy mươi giây trôi qua trong yên lặng. Tôi nghe rõ tiếng suối nước chảy róc rách và tiếng lũ chim hót quanh mình. Giết Hạo Nhiên và Minh Châu, nếu là Val, anh ta sẽ chẳng ngần ngại gì xuống tay. Cướp đi mạng sống người khác là chuyện quá bình thường và dễ dàng với anh ta. Và bây giờ, theo lời Sam, điều đó cũng đang trở nên dễ dàng với cả tôi.

- Không được...

Tôi đưa mắt nhìn lên những tán cây cao. Tôi và Val không giống nhau. Anh ta có thể vì tôi làm tất cả, nhưng tôi không thể vì một chút bất đồng mà tuỳ tiện sát hại người khác:

- Đây là lệnh! Đừng làm hại họ.

Sam ngẩn người nhìn tôi. Song lại cúi đầu:

- Vâng! Nhưng một khi Boss biết chuyện lần này thì...

- Vậy thì đừng để Val biết.

Tất cả là lỗi của tôi, không thể chối cãi được nữa:

- Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ ở lại đây cho tới lúc tất cả các nút thắt được hoá giải.

Sam khẽ buông một tiếng thở dài:

- Xin theo ý cô. Tuy nhiên, nếu chuyện này lặp lại thêm một lần nữa thì dù có trái lệnh cô Vũ Thiên, chúng tôi cũng sẽ giết cậu Hạo Nhiên và cô Minh Châu. Xin hãy hiểu cho chúng tôi.

Tiếng bước chân cùng một vài âm thanh dao động của lá cây đã đưa hai chúng tôi rời khỏi chủ đề ngay lập tức. Minh Châu xuất hiện, lặng thinh tiến đến và đưa một cái túi ra trước mặt tôi:

- Sandal! Tôi chợt nhớ ra có mang dư một đôi thôi.

Tôi đón lấy cái túi. Minh Châu nói tiếp:

- Có cả băng cá nhân. Cho chỗ này!

Vừa nói, Minh Châu vừa chỉ tay vào phần cổ bên phải của mình. Theo phản xạ, tôi chạm tay mình vào đúng vị trí đó trên người tôi: hơi rát. Thì ra lúc nhìn thấy tôi khi nãy, Minh Châu bỏ đi là để về tìm mấy thứ này sao?

- Vậy thôi!

Minh Châu quay lưng bỏ đi. Tôi gọi theo:

- Này!

Khi người con gái ấy đứng lại. Tôi nghiêng đầu nhếch môi:

- Không tính hỏi han gì sao? Tính ra thì chuyện lần này cũng có liên quan đến bạn nhỉ!

Tôi thấy vai Minh Châu vừa giật lên. Vì Minh Châu không quay mặt lại nên tôi không biết bạn ấy hiện đang có biểu cảm gì. Minh Châu nói qua vai mình:

- Không cần dư thừa như vậy. Nhìn bạn đâu có giống như đang bị nguy kịch chứ!

Và rồi Minh Châu bỏ đi. Tôi bĩu môi:

- Nói kiểu này như thể mong người ta chết thật vậy.

Sam phì cười:

- Xin cô Vũ Thiên đừng trách. Cô Minh Châu bản tính không xấu. Cô ấy chỉ không biết biểu lộ tình cảm thôi. Lúc cô và Al rơi xuống, cô ấy đã mất ngủ cả đêm qua và luôn thúc giục cậu Hạo Nhiên nhanh chóng gởi đội cứu hộ đi tìm hai người. Theo tính toán của tôi thì cô ấy sắp ngã gục...

Tiếng "Phịch!" vang lên ngay sau đó đã cắt ngang lời Sam. Tôi và Sam cùng đi xem xét. Cách đó không xa, chúng tôi tìm thấy Minh Châu đang nằm bất động trên cỏ. Sam lập tức cúi xuống kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó:

- Chỉ là đang ngủ thôi.

Tôi tặc lưỡi:

- Chậc! Đúng là chỉ giỏi gây thêm phiền phức. Sam! Anh quay về xem họ đã chuẩn bị xong lều trại chưa. Nếu chưa thì giúp họ chuẩn bị ngay đi. Xong rồi thì quay lại đây mang Minh Châu đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng cô ấy.

Sam cúi đầu rồi chạy đi ngay. Tôi ngồi xuống đỡ người Minh Châu dậy, để đầu cô ấy gối lên đùi mình. Minh Châu lúc ngủ trông hiền lành và vô hại thật. Tôi không trách sự kích động của Minh Châu buổi tối hôm đó. Vì có lên quan đến cái chết của L, một người rất quan trọng với cô ấy, nếu là tôi thì bản thân cũng sẽ mất bình tĩnh như Minh Châu thôi. Tôi ngã người ngáp dài. Ah, tôi cũng mệt mỏi chẳng kém gì Minh Châu đâu. Đợi cho tất cả những chuyện này được giải quyết, tôi sẽ lập tức quay về Mỹ, bình yên sống cuộc sống của mình. Nhưng chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây? Tôi là người gián tiếp hại chết mẹ của cô ấy. Liệu Minh Châu có đủ nhân từ không truy cứu chuyện này không? À, chắc chắn là không rồi. Bạn ấy không phải thần thánh. Minh Châu nhất định sẽ rất phẫn nộ...




...





Al và Sam có mặt ở chỗ Tôi và Minh Châu chừng một tiếng sau đó. Họ tìm thấy hai chúng tôi đang say ngủ bên cạnh nhau. Do trời về chiều trở lạnh nên trong vô thức, chúng tôi đã rúc vào người nhau. Al ra hiệu cho Sam chăm sóc Minh Châu, còn mình thì cởi áo khoác qua người tôi rồi cũng bế tôi lên. Trên đường quay về, Sam gợi chuyện trước:

- Nhìn hai người họ như thế này, thật không nỡ tưởng tượng ra sẽ có một ngày họ phải đối đầu khốc liệt với nhau.

Al gật đầu:

- Uh. Cô Minh Châu và cô Vũ Thiên giống như cặp Thiên Thần sinh đôi Teresa và Claire. Một ngày nào đó, một trong hai sẽ biến thành ác quỷ và người còn lại phải tự tay mình giết người kia.

Sam bật cười:

- Cô Minh Châu sẽ là Thiên Thần!

Al nhếch môi:

- Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải xuống tay giết Thiên Thần để bảo vệ ác quỷ.

Rồi không hẹn mà cả hai người họ cùng im lặng. Họ biết đây là định mệnh. Thiên Thần nhất định phải chết.

- Sam à, cậu biết không? Tôi đã nghĩ có khi hai chúng ta còn tệ hơn cả ác quỷ cơ đấy.




...




Khi tôi thức dậy thì trời đã tối hẳn, và xung quanh tôi cũng không còn một ai. Căn lều trống trải được thắp sáng bởi ánh đèn điện dự phòng. Tôi mơ màng đưa mắt nhìn quanh. Cơ thể này vẫn còn khá mệt mỏi. Nếu không phải vì bất chợt cảm thấy đói thì tôi đã đánh luôn một giấc tới sáng. Nhưng mọi người đã đi đâu cả rồi?

Tiếng nổ nhẹ cùng những tia sáng loé lên bên ngoài lều đã thu hút sự chú ý của tôi. Khi ra tới bên ngoài, tôi ngớ người ngắm những đốm pháo hoa đang không ngừng lan toả rực rỡ trên bầu trời bao la. À, những thứ này chắn hẳn là dành cho Hạo Nhiên. Chúng tôi đến Love Paridise để mừng sinh nhật chả anh ta. Từ vị trí này ước lượng thì chỗ bắn pháo chắc cũng không xa lắm. Thế nên, tôi quyết đinh dò đường đi đến đó. Nếu tiệc đang tổ chức thì hẳn phải có thứ gì đó ăn.

Tôi men theo con đường mòn, vén mấy ngọn cỏ cao đang làm vướng tầm mắt mình sang một bên, lại vô tình chạm mặt một người không nằm trong mong đợi.

- Minh Châu?

Minh Châu quay lại nhìn tôi. Tôi bỗng nhớ ra mình và Sam đã tìm thấy cô ấy bất cẩn lăn ra ngủ say giữa đồi hoa đầy màu sắc hồi chiều này. Có vẻ như Minh Châu và tôi cùng được mang về, và không chừng cô ấy cũng như tôi, mới tỉnh giấc và thấy đói. Gặp Minh Châu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng mang đến cho tôi cảm giác ngột ngạt. Nguyên nhân có lẽ nhiều nhất vẫn đến từ sự bất hoà giữa hai chúng tôi, và sau này, gần đây nhất thì là vụ của L. Tôi đã luôn hi vọng mình có thể tránh matej con người này. Tuy nhiên, tần suất chạm mặt của hai chúng tôi chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh một cách đáng kể. Giải thích cho chuyện này, đơn giản, tôi đang được Hạo Nhiên, anh trai của Minh Châu cưu mang. Tôi không ghét Minh Châu. Cô ấy cũng không phải là người xấu. Chính bản thân tôi cũng không hiểu sao lòng mình cứ không yên mỗi khi đối diện cô gái này.

Minh Châu sau một cái nhướng mày đã im lặng quay lưng bỏ đi. Thái độ này là sao đây?

- Này!

Minh Châu dừng bước khi bị tôi gọi lại. Tôi cau mày:

- Cô bạn ghét tôi đến thế sao?

Bởi vì không phải chỉ mỗi mình tôi, ngay cả bản thân Minh Châu dường như cũng đang cố né tránh chuyện đụng độ với tôi. Khả năng lớn nhất cho hành động này là tôi đang bị ghét bỏ.

Minh Châu lặng yên không nói gì, nhưng chí ít đã dành vài giây để nghĩ ngợi gì đó. Song, cô ấy quyết định bước đi tiếp. Tôi đuổi theo sau Minh Châu. Quả đúng như tôi nghĩ, cô ấy không ưa mình. Có phải do tôi vẫn luôn chống đối cô ấy ở Thiên Vũ? Hay là...

- Đừng đến gần tôi quá!

Cuối cùng thì Minh Châu cũng đã chịu lên tiếng. Tuy nhiên, những gì cô ấy đang và sắp nói chắc chắn sẽ không làm vừa lòng tôi.

- Chúng ta không thân tới mức đó đâu. Vậy nên, tuyệt đối đừng chạm vào tôi.

Sự kiên quyết của Minh Châu đã ngăn cánh tay đang vươn ra giữa không trung của tôi lại. Tôi thả tay xuống. Trong mắt Minh Châu, tôi thật sự thấp kém và dơn bẩn như vậy sao? Kể cả một học sinh bình thường ở Học Viện Thiên Vũ cũng có thể đến gần và chạm vào cô ấy, riêng tôi thì không. Quan hệ của chúng tôi đã tới nhường này rồi.

- Thời hạn sắp hết rồi. Nếu King vẫn không tìm ra hung thủ giết L, bạn nên chuẩn bị tinh thần đi.

Tôi nghe tim mình lỗi mất một nhịp, rồi bất ngờ sau đó lại đập từng cái thật mạnh trong lồng ngực. Suy cho cùng thì người con gái mày vốn không quan tâm trắng-đen nữa. Cô ta chỉ cần tìm ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của người bạn thân thiết nhất của mình, rồi đổ lỗi, rồi giày vò, rồi triệt hạ người đó. Trong vô thức, tôi nhếch môi vẽ nên một nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng mình. Tôi đã luôn hi vọng và mong chờ điều gì cơ chứ?

- Bạn có bao giờ nghĩ... đêm hôm đó khi rơi xuống biển, giá như tôi đã chết...

Minh Châu quay lại nhìn tôi. Trong đáy mắt long lanh kia đang có một vài động thái run nhẹ. Tôi đã đoán trúng suy nghĩ của Minh Châu chăng?

- ... Thì sẽ tốt hơn, đúng không?

Tôi hoàn thành câu nói của mình một cách trọn vẹn. Tôi từ từ bước tới gần Minh Châu. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng tôi cao hơn Minh Châu khoảng nửa đầu. Tôi nhìn xuống người con gái ngay cạnh mình. Tôi muốn thâu tóm tất cả từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này. Rốt cuộc thì cô ấy căm ghét tôi tới mức nào?


"Xin bạn, Hoàng Vũ Thiên... hãy bảo vệ Minh Châu."


Hình ảnh L thoáng hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy đã nói ra những lời này bằng một vẻ mặt bất lực. Có vẻ như L cũng đã tiên liệu được cái chết của mình ngày hôm đó, nên cô ấy mới khẩn khoản cầu xin tôi hãy bảo vệ Minh Châu.

Minh Châu không tìm cho mình được câu trả lời, thế nên một lần nữa, cô ấy quyết định quay lưng bỏ đi. Một cách bất ngờ, Minh Châu hụt chân rơi xuống. Theo phản xạ, tôi giữ tay Minh Châu lại.

Lúc định thần hơn một chút, tôi mới nhận ra đấy là một cái bẫy hố chông. Dưới kia đầy những mũi chông tre nhọn. Tôi nghiến răng. Khỉ thật! Đây hẳn là tàn tích còn sót lại của Val. Chỉ có hắn mới đặt ra mấy thứ chết người này. Val bảo đã cho người thu dọn chiến trường sạch sẽ, nhưng xem ra anh ta đã bỏ lỡ thứ chết người này.

Tôi nhăn mặt. Tôi đang ở vào tình thế nguy kịch không kém. Một tay tôi giữ chặt tay Minh Châu, trong khi tay kia lại đang bám víu vào thân một cành cây, ngăn không cho bản thân mình bị lôi theo xuống hố.

Minh Châu nhìn lên. Cô ấy cũng hiểu ra chúng tôi đang ở vị thế nào. Minh Châu nói:

- Bạn nói đúng, Hoàng Vũ Thiên. Tôi thật sự đã mong bạn chết đi rồi. Tôi căm hận bạn như thế đó.

Tôi cắn chặt môi. Nội chuyện này thôi đã tiêu hao của tôi không ít sức lực, nay lại gặp thêm Minh Châu đang muốn buông xuôi.

- Nói dối!

Minh Châu mở to mắt nhìn tôi. Tôi nghiêm mặt:

- Nếu thật sự muốn tôi chết, bạn đã không thức trắng đêm đó lo lắng bất an, không hối thúc thuyền cập bến đi tìm tôi, lại càng không mang sandal và băng dán đến cho tôi lúc chiều.

Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là do chính tôi đã luôn tự lừa gạt mình mà thôi. Minh Châu không hề căm thù tôi. Hai chúng tôi có hướng nhìn và suy nghĩ khác nhau. Theo lẽ đó, bất đồng quan điểm là lẽ thường. Minh Châu không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn sai. Bạn ấy chỉ đang làm theo những gì hợp lý, và tôi cũng thế. Kể cả chuyện trở thành Queen của Thiên Vũ cũng thế. Minh Châu tuyệt nhiên có những lý do chính đáng để biến mình thành người cai trị. Trong khi đó, tôi, người luôn bị quá khứ che mờ đi tất cả tâm trí, đã không chịu cân nhắc thử đặt bản thân mình vào vị trí của cô ấy. Tôi đã luôn bị ám ảnh bởi Queen Minh Châu đời trước, lo sợ vọng quay X - Press sẽ lại tái hiện. Bản tính cố chấp đã thúc đấy tôi bác bỏ toàn bộ chính kiến của Minh Châu.

- Tôi không hiểu bạn đang nói gì, nhưng tôi không cần bạn cứu. Thả tay tôi ra!

Và bây giờ đến lượt Minh Châu cố chấp bác bỏ cánh tay của tôi. Minh Châu giật mạnh, làm cho tay tôi nhói đau. Hành động của bạn ấy chỉ càng làm cho tôi siết chặt bàn tay hơn:

- Đừng ngang bướng nữa! Muốn chết cả lũ sao!

Đau quá! Cứ đà này thì tôi sẽ không trụ được lâu đâu. Chết tiệt!

- Hoàng Vũ Thiên! Nếu bạn còn quý sinh mạng của mình thì buông tay tôi ra đi.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Minh Châu. Cuối cùng, tôi dunhf sức kéo cô ấy lên:

- Nếu bám được gì phụ tôi thì cứ bám. Đừng ở đó mà trăn trối nữa. Tôi ngán nghe mấy lời đó rồi. Dù cho có thế nào, tôi nhất định sẽ không buông tay bạn ra.

Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ chết, nhưng tôi cảm nhận được mình sẽ không hối tiếc về điều này. Dù sao thì tôi cũng đã nợ cô ấy quá nhiều. Đây xem như là đáp trả.

- Tại sao?

Tôi kịp nhận ra ngấn nước trong mắt Minh Châu. Cô ấy khóc à? Con người luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế lại khóc sao?

- Nếu tôi nói với bạn rằng cái chết của L thật sự không liên quan tới tôi, liệu bạn sẽ tin tôi chứ?

Tôi đã luôn luôn giữ yên lặng trước Minh Châu: không phủ nhận, cũng không thẳng định rằng mình là hung thủ giết L. Tôi kì vọng Minh Châu phải tin và hiểu dù cho tôi có thờ ơ và lãnh đạm tới đâu. Ah, tôi thật sự chưa bao giờ đứng trước cô ấy để nói về niềm tin. Tôi cũng mất trí thật rồi.

- Tôi tin bạn.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Minh Châu phản ứng lại câu hỏi vô vị của tôi?

Tôi dùng hết lực kéo thật mạnh. Minh Châu và tôi sau cùng cũng lên được đất liền. Tôi nằm dài trên đất, mơ hồ nhận ra vai phải của mình bị trật khớp mất rồi.

Đau thật!

- Vũ Thiên! Ở yên đây! Tôi đi gọi người tới cứu bạn.

Bóng Minh Châu khuất nhanh sau tàn cây. Tôi nhắm mắt lại. Hôm nay đúng là quá xui xẻo.

Nhẹ nhõm thật!




...





Đâu đó tại nước Ý, Val cũng vừa bắn hạ thành viên cuối cùng trong tổ chức cấp cao mà hắn cho rằng đã móc nối bán tin với tổ chức khác. Hành động thanh trừng những kẻ phản bội như thế này được Val đánh đồng với diệt "Chuột". Val trao khẩu súng trên tay mình cho James, tự cho phép bản thân ngã xuống chiếc ghế bành êm ái. Dưới sàn còn đầy những xác chết. Val mệt mỏi nói:

- Dọn sạch chỗ này đi!

James cúi đầu nhận lệnh, rồi ra hiệu cho những thuộc hạ dưới trướng mình lôi mấy cái xác kia đi. Boss thích sự sạch sẽ. Kể ra thì tậm trạng Boss khi trở về lần này đã không quá tệ như James hằng lo sợ. Hắn đã e dè rằng Boss sẽ nổi nóng đến độ không những giết những người đứng đầu cuộc phản loạn lần này, mà ngay cả người thân, gia đình hoặc bạn bè của họ cũng sẽ cùng chịu chung số phận. Boss luôn tàn ác như thế. Nghe đâu do gặp được cô Vũ Thiên, hôn thê của nhà Falco, nên tâm tình của Boss có khá hơn một chút.

- À, cho người điều tra xem Vũ Thiên hiện đang dinhw vào những chuyện gì rồi.

James vừa rùng mình. Hắn biết chính xác mọi động thái cũng như hoàn cảnh của cô Vũ Thiên. Dù sao thì bảo vệ Hoàng Vũ Thiên chính là việc mà hắn phải đảm nhận trong nhiều năm nay. Ngay khi cô Vũ Thiên rời Mỹ, hắn đã lập tức cho người theo sau ngay, và đương nhiên, mọi sụe may mắn mà Phu Nhân tương lai nhận được phần lớn không thật sự là do Thượng Đế ban cho. James đã nhúng tay vào khá nhiều vụ rồi. Theo tình hình hiện tại thì khả năng Hạo Nhiên và Minh Châu bị khử là rất cao, nếu Boss biết hôn thê yêu dấu của mình đã bôn ba bấp bênh như thế nào vì hai người đó. Hạo Nhiên được đích thân Big Boss chỉ định trở thành đại diện nhà Falco ở đất nước đó. Nan giải thật! Phải xử lý sao đây?

- Có chuyện gì không ổn à?

Boss đã tinh ý nhận ra sự phân vân của James. Hắn vội che giấu đi:

- Không ạ.

Val gật gù:

- Tốt! Anh bảo người chuẩn bị xe cho tôi tới nhà chính đi. Tôi tắm xong sẽ khởi hành ngay!

- Vâng!

Val đứng lên định rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên vội nói thêm:

- Tiện thể, hãy liên lạc với nhà của Vũ Thiên luôn đi. Tôi muốn mang Bé Khăn Đỏ của mình về nhưng cô nhóc ấy ngang bướng lắm. Tôi cần đồng minh thuyết phục phụ mình.

James giật mình khi bất ngờ bắt gặp nụ cười hiền lành của Boss. Đấy là Boss lạnh lùng giết người không gớm tay của hắn sao? À, mà hắn cũng thừa hiểu, chỉ với mình cô bé ấy, Boss độc ác của hắn mới dịu dàng như thế thôi. James chợt nhận ra là dù sau này có như thế nào, hắn tuyệt đối không được làm phật lòng Hoàng Vũ Thiên nếu còn quý cuộc sống này. James không hề biết, hắn chỉ mới là người thứ hai ngộ ra chân lý này thôi. Người đầu tiên ý thức được vấn đề quan trọng này là Albert, kẻ được cử đi giải cứu cô Vũ Thiên khỏi nhà chính từ nhiều năm trước...

tocduoiga
19-08-2015, 09:48 AM
Part 7


Tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay thô chạm vào mặt mình, rồi những ngón tay ấy cũng theo đó mà trượt dài trên khuôn mặt tôi. Mi mắt tôi giật mấy cái trước khi mở hẳn ra. Tia nắng mặt trời rọi vào làm cho tôi thấy khó chịu. Đón tôi là nụ cười của Val:

- Em thức rồi.

Tôi từ từ ngồi dậy. Val đón lấy tách cà phê từ tay thuộc hạ của mình, lại tiện tay đưa cho tôi ổ bánh mì có nhân hạt Hạnh Nhân. Val biết tôi thích Hạnh Nhân.

- Tối qua ngủ ngon không?

Đầu tôi gật gật. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Val hỏi tiếp:

- Em uống sữa nóng không?

Tôi nhìn Val, giờ thì hình ảnh anh ta trong mắt tôi đã hoàn toàn rõ ràng. Val nhấp ngụm cà phê, mặc cho câu trả lời là có hay không, anh ta vẫn ra hiệu cho thuộc hạ đưa sữa đến. Tôi cất tiếng hỏi:

- Mà sao anh lại ở đây, Val?

Bên kia có một đám người, ngoại trừ Al, đều bị sặc, không phải vì thức ăn thì vì đồ uống. Nguyên nhân không phải do họ vội vàng, mà do hành động gọi đích danh Boss vừa rồi của tôi. Tôi chỉ được nghe loáng thoáng rằng ngoài ông của Val ra, không một ai được phép gọi thẳng tên anh ta như thế. Hình như nguyên nhân là vì Valentino Falco thuộc hàng đại tài, à, đại tàn ác và nhẫn tâm nữa. Nhìn kiểu anh ta tiếp quản nhà Falco ở độ tuổi này thì đã hiểu. Thế nên, để bày tỏ sự tôn kính, không ai trong tổ chức được phép gọi tên anh ta tuỳ tiện như vậy.

Trái với lo lắng của họ, Val lại rất thoải mái với kiểu tự nhiên này của tôi:

- Là cuộc giao dịch giữa tổ chức với nhà Pasquale. Nhưng em thấy rồi đấy! Có vẻ như họ không thích giải quyết mọi chuyện trong hoà bình chút nào.

Val nhoẻn miệng cười. À, thì ra là do phía đối phương toan tính phá huỷ giao kèo trước, cho nên chuyện giao dịch trở thành một cuộc thảm sát. Val hôn nhẹ lên trán tôi:

- Cũng không quá tệ! Gặp được em ở đây khiến cho tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi rất muốn ở bên em lâu một chút, nhưng xem ra hiện tại thì chưa được.

Tôi tròn mắt nhìn Val. Anh ta từ tốn giải thích:

- Tôi linh cảm trong tổ chức có chuột, một hoặc nhiều lũ gặm nhắm bẩn thỉu.

Tôi nhíu mày. Tôi hiểu Val đang ám chỉ có kẻ phản bội. Theo ngôn ngữ của Val, "chuột" là từ mang ý nghĩa những thứ mà Val nhất định phải loại trừ.

- Tôi đã gởi thư triệu tập cuộc họp các lãnh đạo cấp cao rồi, nên nhất định phải quay về ngay. Tôi muốn mang em theo lắm, nhưng tình hình lại đang không ổn. À, hôm qua người của tôi đã dọn vệ sinh khu này rồi. Có một chiếc tàu đang quẩn quanh khu vực này. Tôi đoán họ đi tìm em.

Đoạn xoa đầu tôi:

- Mà em thì chắc không muốn tôi và họ đụng mặt nhau nhỉ!

Tôi cúi mặt thay cho câu trả lời. Val kéo tôi vào lòng anh ta, choàng cánh tay qua người tôi, tranh thủ vùi luôn khuôn mặt vào tóc tôi. Val hình như rất thích ôm và hôn tôi kiểu thú cưng như vầy. Hồi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy rất khó chịu với hành động thân mật quá đà của anh ta. Tôi không có thói quen bị ai đó đeo bám sát mình và chạm vào mình thường xuyên như vậy. Tuy nhiên, dần dà sau đó, tôi quen dần và xem những chuyện này là hoàn toàn bình thường. Tôi thậm chí đã nghĩ nếu là Val thì dù có ở quá gần tôi chắc cũng không sao. Bởi vì anh ta nhất định sẽ không làm hại tôi.

Val buông tôi ra, lại cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi, tiện tay cầm chiếc mề đay trên cổ tôi nâng lên:

- Em biết mình lúc nào cũng có thể dùng thứ này mà, phải không?

Tôi nhìn đi chỗ khác:

- Chỉ vài chuyện vặt, không quá quan trọng thì không cần thiết phải đánh động nhiều người như vậy.

Val phì cười:

- Hoàng Vũ Thiên à, em có nhận ra mình có tư chất của một phu nhân Boss cỡ nào không?

Cách đó vài bước chân, Al thầm gật gù tán đồng với Boss của anh ta. Sau chuyện lần này, Al đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về cô chủ nhỏ của mình. Ở vào tình huống nguy hiểm như thế này, cô chủ nhỏ của hắn đã không hề nao núng, trái lại còn vô cùng bình tĩnh, đón nhận, nhìn bao quát và giải quyết mọi chuyện ổn thoả đến không ngờ. Hắn thấy thán phục cô nhóc ấy vô cùng.

- Vậy tôi đi nhé! Họ sẽ nhanh chóng đến đón em thôi.

Ngay khi Val vừa định quay đi thì tôi gọi giật lại:

- Ah, Val!

Val dừng bước. Tôi nhìn qua Al rồi lại nhìn Val. Tôi nói:

- Tôi không nghĩ mình cần ai đó theo sát bảo vệ đâu.

Gần như ngay lập tức, họng súng được chĩa thẳng vào giữa trán của Al. Trái ngược với đôi mắt mở to hoang mang của tôi và cái giật mình đầy bất ngờ của Al, Val, vẫn với vẻ mặt bình thản, điềm nhiên hỏi lại:

- Ý em là em không cần tên này nữa?

Môi tôi mấp máy không thành câu. Khỉ thật! Anh ta rõ ràng là đang cố ý ép tôi phải chọn lựa: hoặc tiếp tục mang theo Al bên mình, hoặc nhìn anh ta bị giết ngay tại đây. Val không đùa. Dù cho Al có là thuộc hạ thân tín đến cỡ nào, anh ta cũng sẽ lãnh đạm bóp còi mà không hề do dự. Tôi cắn môi rồi kết thúc bằng một quyết định khác:

- Xin hãy để Al tiếp tục bảo vệ tôi.

Và đây chính là điều tôi lo âu. Bảo vệ tôi không thành, Al chắc chắn phải tự sát hoặc chờ bị giết. Không được theo bảo vệ tôi vào lúc này, anh ta cũng sẽ chết dưới tay Boss.

Val mỉm cười:

- Ngoan lắm! Tôi mừng vì em còn tin vào năng lực của tôi.

Val cúi xuống cho mặt mình ngang tầm với khuôn mặt của tôi, vẫn tỏ ra hết sức dịu dàng:

- Em cao ngạo và tự phụ như vậy cũng do lỗi của tôi. Em có biết là mình được nuông chìu nhiều tới mức nào không, Hoàng Vũ Thiên? Có người bảo rằng tôi sẽ làm hư em nếu tôi còn tiếp tục cưng chìu em nhiều hơn nữa. Nhưng thật tình mà nói thì tôi còn có thể nâng niu em thêm sao? Tất cả những gì em muốn, tôi đều đã mang về cho em rồi.

Lại luyến tiếc hôn lên mặt tôi:

- Tôi phải đi rồi. Đợi mọi chuyện ổn định một chút, tôi sẽ gọi cho em.

Dứt lời, chiếc trực thăng bay trên đầu chúng tôi từ từ đáp xuống đón Val. Trước khi rời đi hẳn, Val không quên quay lại dặn dò Al:

- Hãy nhớ những lời tôi đã nói với anh tối qua. À, chuyển luôn tới Sam đi!

- Vâng! - Al cúi đầu chào.

Val đi mất rồi, tôi mới quay sang Al:

- Xin lỗi nha! Hại anh bị dây vào vụ này rồi.

Al cúi người:

- Xin hãy để tôi ở bên cạnh! Được bảo vệ cô Vũ Thiên, tôi mới thấy cuộc sống của mình có giá trị.

Tôi bực mình bỏ đi:

- Val đi rồi, anh không cần phải cố gắng làm vừa lòng tôi đâu!

Al để tôi đi đằng trước, còn mình thì nhìn dáng người nhỏ nhắn từ phía sau. Nhiều năm về trước, Al đã từng rất lo sợ một ngày nào đó sẽ gặp được một nhân vật mang tên Hoàng Vũ Thiên. Bởi vì anh ta biết người con gái này sẽ là định mệnh của mình, sẽ lấy đi mạng sống của mình dù vô tình hay hữu ý. Al chưa bao giờ thử tưởng tượng Phu Nhân tương lai sẽ là người có nhân cách như thế nào. Có lẽ nỗi ám ảnh trong quá khứ đã che lấp toàn bộ sự hiếu kì đáng có kia. Sau đó nữa, Hoàng Vũ Thiên cuối cùng đã xuất hiện như một sự an bài.

Khuôn miệng của Al giãn ra thành một nụ cười. Cuối cùng thì Al đã hiểu ra rằng sống hay chết vốn đã không còn quá quan trọng nữa. Nhân sinh ắt hẳn rồi cũng có lúc gặp phải tử đạo. Thứ duy nhất cần quan tâm là chết như thế nào, chết vì ai, và chết có đáng hay không.

Nếu là Hoàng Vũ Thiên thì sẽ khô sao.

- Vũ Thiên! Vũ Thiên!

Tiếng gọi vang lên ngày một rõ. Tôi đứng lại, cùng lúc Đó thì Al cũng đã đuổi kịp bước chân tôi. Al nói:

- Họ đến rồi!

Tôi thở hắt. Hạo Nhiên cũng chịu khó đi tìm tôi, thôi thì cũng không quá tệ.

- Vũ...Vũ Thiên!

Vừa nhìn thấy tôi, Hạo Nhiên xúc động chạy ngay tới ôm chầm lấy. Giọng anh ta hơi run qua mỗi hơi thở gấp gáp:

- May quá! Cô bé không sao. Tôi đã rất lo.

Sau lưng Hạo Nhiên là Minh Châu. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Minh Châu không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Thay vào đó, cô ấy lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Tôi nhíu mày. Gì đây? Xin lỗi cũng không được sao?

- Tôi xin lỗi...Vũ Thiên...

Mắt tôi mở to. Không phải Minh Châu, người nói ra những lời ấy là Hạo Nhiên. Tôi bất chợt nhận ra rằng ngay từ đầu, tôi đã không nên kì vọng Minh Châu sẽ nói xin lỗi với mình. À, phải rồi, Minh Châu không hề có lỗi trong chuyện này. Cô ta cũng không phải người đã đẩy tôi xuống biển. Tất cả chỉ là một tai nạn thôi. Không một ai phải tạn lỗi cả.

Ở một góc bên kia, Sam cũng có một cuộc nói chuyện riêng tư với anh trai của mình:

- Anh không sao chứ?

Al gật đầu. Sam siết chặt nắm tay:

- Sau này đừng tuỳ tiện hành động liều lĩnh như vậy nữa. Anh có biết là mình có thể chết...

- Và nếu như tôi không bảo vệ cô Vũ Thiên, tôi cũng không còn mạng mà đứng đây nói chuyện với cậu đâu Sam ạ.

Sam tròn mắt nhìn anh trai. Al buông một tiếng thở dài:

- Cậu quên chúng ta là ai và mang trong mình nhiệm vụ gì rồi sao? Đừng để chính kiến cá nhân can thiệp quá nhiều vào công việc. Cậu biết chúng ta đang phục vụ ai mà, đúng không?

Sam mím môi nói không nên lời. Al đặt tay lên vai em trai mình:

- Boss là một người rất sáng suốt. Phu Nhân được Boss chọn lựa cũng không phải nhân vật tầm thường đâu. Đêm qua chúng tôi đã gặp Boss.

Sam giật mình. Al cũng đã tiên liệu được điều này:

- Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta đang gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn cậu tưởng đó. Cậu có nghe về bộ não Thiên Tài được tất cả các tổ chức thuộc chính phủ, phản chính phủ lẫn phe trung lập đều muốn có không? Thông tin về người đó đột nhiên biến mất cách đây vài năm. Có người cho rằng Thiên Tài đó đã chết trong một trận tàn sát tranh giành giữa các phe, lại có người bảo người đó vì chịu không nổi áp lực nên đã tự sát.

Đoạn ngưng lại, kề sát tai Sam thì thầm:

- Thiên Tài đó thực chất chưa chết. Mọi tin tức về người đó chỉ bị ém nhẹm tuyệt đối bở một tổ chức Mafia khét tiếng, nhà Falco. Mục đích là để bảo vệ.

Sam sững sốt nhìn Al. Người anh trai hướng cái nhìn về phía cô bé đang đứng cạnh Hạo Nhiên ở cách đó không xa:

- Vì đấy chính là hôn thê của Boss, cô Hoàng Vũ Thiên.

Môi Sam mấp máy không thành câu. Ánh nhìn giờ đã hướng hoàn toàn về dô chủ nhỏ mà hắn từng xem nhẹ.

- Anh nói đây là Love Paradise?

Hạo Nhiên cười thật tươi thay cho câu trả lời. Đôi mày tôi lại giật thêm một lần nữa. Vậy hoá ra chỗ này là nơi anh ta tính tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng làm sao mà tôi còn tha thiết với một hòn đảo đầy xác chết như vầy chứ? À, hình như khi nãy Val có bảo đã cho người thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi. Nhưng mà...

- Cô bé không sao chứ Vũ Thiên? Có gì bất thường với hòn đảo này sao?

Tôi quay đi:

- Không! Vậy chúng ta sẽ dựng lều trại ở đâu đó đúng không?

Hạo Nhiên gật đầu. Tôi nói tiếp:

- Thế chúng ta tới đó thôi!

Tôi vừa đi được vài bước thì đã đụng mặt Sam. Mặt trời lên cao, nắng đã bắt đầu gắt hơn khiến tôi phải nheo mắt một chút tránh ánh sáng. Đương lúc tôi còn chưa hiểu tại sao Sam lại cản lối mình thì anh ta bất chợt bế xốc tôi lên. Theo phản xạ, tôi giãy nảy:

- Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy?

- Cô Vũ Thiên... - Sam nhìn tôi. Hạo Nhiên cũng ngơ ngác nhìn hai chúng tôi. - Cô không mang giày. Mặt đất có nhiều thứ sắc nhọn lắm.

- Hở?!? - Tôi ngạc nhiên một thoáng mới chợt nhớ ra bản thân đã quăng mất đôi giày lúc cố kéo lê Al vô bờ ngày hôm qua.

- Xin hãy ôm chặt tôi.

Tôi quàng tay qua cổ Sam. Hạo Nhiên cuối cùng cũng hết ngẩn người. Hắn bức xúc:

- Đợi đã! Sam! Giao Vũ Thiên cho tôi! Để tôi bế...

- Tôi không phải đồ vật! - Tôi càu nhàu, thừa biết ý đồ của tên biến thái đó.

Phía sau chúng tôi, Al chỉ mỉm cười...




...





Tôi đã giữ yên lặng được một quãng thời gian khá lâu rồi. Từ lúc mang tôi về đây là hơn một tiếng trước, trong lúc Al đi xem xét xung quanh và giúp đội hậu cần dựng lên những căn lều nhỏ, Sam đã chủ động mang tôi ra suối, đặt tôi ngồi lên mõm đá trong lúc bản thân cúi mình loay hoay rửa chân cho tôi. Sam làm tôi thấy khó hiểu. Tôi ít tiếp xúc với Sam bởi anh ta là người theo cạnh Minh Châu. Tuy nhiên, đấy chưa phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên khoảng cách giữa hai chúng tôi. Có lẽ là do bản thân tôi nhạy cảm, nhưng tôi nhận ra ở Sam có gì đó bất phục. Al không hẳn là nể phục tôi hoàn toàn, Al chỉ đang tỏ ra ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh nhà Falco giao phó. Còn Sam, anh ta đơn giản cúi đầu vì tình thế bắt buộc.

Tôi chưa rời mắt khỏi người đàn ông dưới chân mình. Rốt cuộc anh ta vì sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ?

- Nếu cô đang tự hỏi do đâu tôi chu đáo với cô như vậy, cô Vũ Thiên à, xin hãy nghĩ rằng tôi chỉ đang tỏ lòng biết ơn vì đã cứu Albert.

Sam ngước lên để ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi chớp nhẹ mi mắt:

- Phải ngược lại chứ! Al nhảy xuống biển vì tôi cơ mà.

Sam phì cười:

- Vậy thì cảm ơn cô đã không nói về sự vụng về của anh ấy trước mặt Boss.

Tôi nhìn đi chỗ khác, tự thấy mình không nên nhắc lại chuyện Al suýt chút đã bị giết vì tôi. Sam rút khăn tay ra lau khô chân cho tôi:

- Cô có nghĩ mình nên quay về Mỹ không, cô Vũ Thiên?

Đôi mắt tôi hơi se lại. Cách nói này giống một lời đề nghị hơn là một câu hỏi. Sam đã nhận ra tình hình hiện tại. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Sam. Nếu tôi có bất trắc gì, tính mệnh của hai anh em họ cũng sẽ bị vạ lây. Có lẽ tôi không nên ích kỷ.

- Chỉ riêng chuyện lần này, chúng tôi đã có thể giết cậu Hạo Nhiên rồi.

Tôi nhìn Sam. Anh ta bình thản nói tiếp:

- Đặt lên bàn cân giữa cô, cậu Hạo Nhiên và cô Minh Châu, đương nhiên cô sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Boss có lệnh, chỉ cần ai đó khiến cho cô phật ý hoặc có thể gây tổn hại đến cô thì cứ giết.

Sam bất giác cúi thấp người hôn nhẹ lên chân tôi nhằm bày tỏ lòng tôn kính:

- Vậy nên, xin hãy ra lệnh. Chúng tôi sẽ tuyệt đối phục tùng.

Mấy mươi giây trôi qua trong yên lặng. Tôi nghe rõ tiếng suối nước chảy róc rách và tiếng lũ chim hót quanh mình. Giết Hạo Nhiên và Minh Châu, nếu là Val, anh ta sẽ chẳng ngần ngại gì xuống tay. Cướp đi mạng sống người khác là chuyện quá bình thường và dễ dàng với anh ta. Và bây giờ, theo lời Sam, điều đó cũng đang trở nên dễ dàng với cả tôi.

- Không được...

Tôi đưa mắt nhìn lên những tán cây cao. Tôi và Val không giống nhau. Anh ta có thể vì tôi làm tất cả, nhưng tôi không thể vì một chút bất đồng mà tuỳ tiện sát hại người khác:

- Đây là lệnh! Đừng làm hại họ.

Sam ngẩn người nhìn tôi. Song lại cúi đầu:

- Vâng! Nhưng một khi Boss biết chuyện lần này thì...

- Vậy thì đừng để Val biết.

Tất cả là lỗi của tôi, không thể chối cãi được nữa:

- Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ ở lại đây cho tới lúc tất cả các nút thắt được hoá giải.

Sam khẽ buông một tiếng thở dài:

- Xin theo ý cô. Tuy nhiên, nếu chuyện này lặp lại thêm một lần nữa thì dù có trái lệnh cô Vũ Thiên, chúng tôi cũng sẽ giết cậu Hạo Nhiên và cô Minh Châu. Xin hãy hiểu cho chúng tôi.

Tiếng bước chân cùng một vài âm thanh dao động của lá cây đã đưa hai chúng tôi rời khỏi chủ đề ngay lập tức. Minh Châu xuất hiện, lặng thinh tiến đến và đưa một cái túi ra trước mặt tôi:

- Sandal! Tôi chợt nhớ ra có mang dư một đôi thôi.

Tôi đón lấy cái túi. Minh Châu nói tiếp:

- Có cả băng cá nhân. Cho chỗ này!

Vừa nói, Minh Châu vừa chỉ tay vào phần cổ bên phải của mình. Theo phản xạ, tôi chạm tay mình vào đúng vị trí đó trên người tôi: hơi rát. Thì ra lúc nhìn thấy tôi khi nãy, Minh Châu bỏ đi là để về tìm mấy thứ này sao?

- Vậy thôi!

Minh Châu quay lưng bỏ đi. Tôi gọi theo:

- Này!

Khi người con gái ấy đứng lại. Tôi nghiêng đầu nhếch môi:

- Không tính hỏi han gì sao? Tính ra thì chuyện lần này cũng có liên quan đến bạn nhỉ!

Tôi thấy vai Minh Châu vừa giật lên. Vì Minh Châu không quay mặt lại nên tôi không biết bạn ấy hiện đang có biểu cảm gì. Minh Châu nói qua vai mình:

- Không cần dư thừa như vậy. Nhìn bạn đâu có giống như đang bị nguy kịch chứ!

Và rồi Minh Châu bỏ đi. Tôi bĩu môi:

- Nói kiểu này như thể mong người ta chết thật vậy.

Sam phì cười:

- Xin cô Vũ Thiên đừng trách. Cô Minh Châu bản tính không xấu. Cô ấy chỉ không biết biểu lộ tình cảm thôi. Lúc cô và Al rơi xuống, cô ấy đã mất ngủ cả đêm qua và luôn thúc giục cậu Hạo Nhiên nhanh chóng gởi đội cứu hộ đi tìm hai người. Theo tính toán của tôi thì cô ấy sắp ngã gục...

Tiếng "Phịch!" vang lên ngay sau đó đã cắt ngang lời Sam. Tôi và Sam cùng đi xem xét. Cách đó không xa, chúng tôi tìm thấy Minh Châu đang nằm bất động trên cỏ. Sam lập tức cúi xuống kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó:

- Chỉ là đang ngủ thôi.

Tôi tặc lưỡi:

- Chậc! Đúng là chỉ giỏi gây thêm phiền phức. Sam! Anh quay về xem họ đã chuẩn bị xong lều trại chưa. Nếu chưa thì giúp họ chuẩn bị ngay đi. Xong rồi thì quay lại đây mang Minh Châu đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng cô ấy.

Sam cúi đầu rồi chạy đi ngay. Tôi ngồi xuống đỡ người Minh Châu dậy, để đầu cô ấy gối lên đùi mình. Minh Châu lúc ngủ trông hiền lành và vô hại thật. Tôi không trách sự kích động của Minh Châu buổi tối hôm đó. Vì có lên quan đến cái chết của L, một người rất quan trọng với cô ấy, nếu là tôi thì bản thân cũng sẽ mất bình tĩnh như Minh Châu thôi. Tôi ngã người ngáp dài. Ah, tôi cũng mệt mỏi chẳng kém gì Minh Châu đâu. Đợi cho tất cả những chuyện này được giải quyết, tôi sẽ lập tức quay về Mỹ, bình yên sống cuộc sống của mình. Nhưng chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây? Tôi là người gián tiếp hại chết mẹ của cô ấy. Liệu Minh Châu có đủ nhân từ không truy cứu chuyện này không? À, chắc chắn là không rồi. Bạn ấy không phải thần thánh. Minh Châu nhất định sẽ rất phẫn nộ...




...





Al và Sam có mặt ở chỗ Tôi và Minh Châu chừng một tiếng sau đó. Họ tìm thấy hai chúng tôi đang say ngủ bên cạnh nhau. Do trời về chiều trở lạnh nên trong vô thức, chúng tôi đã rúc vào người nhau. Al ra hiệu cho Sam chăm sóc Minh Châu, còn mình thì cởi áo khoác qua người tôi rồi cũng bế tôi lên. Trên đường quay về, Sam gợi chuyện trước:

- Nhìn hai người họ như thế này, thật không nỡ tưởng tượng ra sẽ có một ngày họ phải đối đầu khốc liệt với nhau.

Al gật đầu:

- Uh. Cô Minh Châu và cô Vũ Thiên giống như cặp Thiên Thần sinh đôi Teresa và Claire. Một ngày nào đó, một trong hai sẽ biến thành ác quỷ và người còn lại phải tự tay mình giết người kia.

Sam bật cười:

- Cô Minh Châu sẽ là Thiên Thần!

Al nhếch môi:

- Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải xuống tay giết Thiên Thần để bảo vệ ác quỷ.

Rồi không hẹn mà cả hai người họ cùng im lặng. Họ biết đây là định mệnh. Thiên Thần nhất định phải chết.

- Sam à, cậu biết không? Tôi đã nghĩ có khi hai chúng ta còn tệ hơn cả ác quỷ cơ đấy.




...




Khi tôi thức dậy thì trời đã tối hẳn, và xung quanh tôi cũng không còn một ai. Căn lều trống trải được thắp sáng bởi ánh đèn điện dự phòng. Tôi mơ màng đưa mắt nhìn quanh. Cơ thể này vẫn còn khá mệt mỏi. Nếu không phải vì bất chợt cảm thấy đói thì tôi đã đánh luôn một giấc tới sáng. Nhưng mọi người đã đi đâu cả rồi?

Tiếng nổ nhẹ cùng những tia sáng loé lên bên ngoài lều đã thu hút sự chú ý của tôi. Khi ra tới bên ngoài, tôi ngớ người ngắm những đốm pháo hoa đang không ngừng lan toả rực rỡ trên bầu trời bao la. À, những thứ này chắn hẳn là dành cho Hạo Nhiên. Chúng tôi đến Love Paridise để mừng sinh nhật chả anh ta. Từ vị trí này ước lượng thì chỗ bắn pháo chắc cũng không xa lắm. Thế nên, tôi quyết đinh dò đường đi đến đó. Nếu tiệc đang tổ chức thì hẳn phải có thứ gì đó ăn.

Tôi men theo con đường mòn, vén mấy ngọn cỏ cao đang làm vướng tầm mắt mình sang một bên, lại vô tình chạm mặt một người không nằm trong mong đợi.

- Minh Châu?

Minh Châu quay lại nhìn tôi. Tôi bỗng nhớ ra mình và Sam đã tìm thấy cô ấy bất cẩn lăn ra ngủ say giữa đồi hoa đầy màu sắc hồi chiều này. Có vẻ như Minh Châu và tôi cùng được mang về, và không chừng cô ấy cũng như tôi, mới tỉnh giấc và thấy đói. Gặp Minh Châu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng mang đến cho tôi cảm giác ngột ngạt. Nguyên nhân có lẽ nhiều nhất vẫn đến từ sự bất hoà giữa hai chúng tôi, và sau này, gần đây nhất thì là vụ của L. Tôi đã luôn hi vọng mình có thể tránh matej con người này. Tuy nhiên, tần suất chạm mặt của hai chúng tôi chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh một cách đáng kể. Giải thích cho chuyện này, đơn giản, tôi đang được Hạo Nhiên, anh trai của Minh Châu cưu mang. Tôi không ghét Minh Châu. Cô ấy cũng không phải là người xấu. Chính bản thân tôi cũng không hiểu sao lòng mình cứ không yên mỗi khi đối diện cô gái này.

Minh Châu sau một cái nhướng mày đã im lặng quay lưng bỏ đi. Thái độ này là sao đây?

- Này!

Minh Châu dừng bước khi bị tôi gọi lại. Tôi cau mày:

- Cô bạn ghét tôi đến thế sao?

Bởi vì không phải chỉ mỗi mình tôi, ngay cả bản thân Minh Châu dường như cũng đang cố né tránh chuyện đụng độ với tôi. Khả năng lớn nhất cho hành động này là tôi đang bị ghét bỏ.

Minh Châu lặng yên không nói gì, nhưng chí ít đã dành vài giây để nghĩ ngợi gì đó. Song, cô ấy quyết định bước đi tiếp. Tôi đuổi theo sau Minh Châu. Quả đúng như tôi nghĩ, cô ấy không ưa mình. Có phải do tôi vẫn luôn chống đối cô ấy ở Thiên Vũ? Hay là...

- Đừng đến gần tôi quá!

Cuối cùng thì Minh Châu cũng đã chịu lên tiếng. Tuy nhiên, những gì cô ấy đang và sắp nói chắc chắn sẽ không làm vừa lòng tôi.

- Chúng ta không thân tới mức đó đâu. Vậy nên, tuyệt đối đừng chạm vào tôi.

Sự kiên quyết của Minh Châu đã ngăn cánh tay đang vươn ra giữa không trung của tôi lại. Tôi thả tay xuống. Trong mắt Minh Châu, tôi thật sự thấp kém và dơn bẩn như vậy sao? Kể cả một học sinh bình thường ở Học Viện Thiên Vũ cũng có thể đến gần và chạm vào cô ấy, riêng tôi thì không. Quan hệ của chúng tôi đã tới nhường này rồi.

- Thời hạn sắp hết rồi. Nếu King vẫn không tìm ra hung thủ giết L, bạn nên chuẩn bị tinh thần đi.

Tôi nghe tim mình lỗi mất một nhịp, rồi bất ngờ sau đó lại đập từng cái thật mạnh trong lồng ngực. Suy cho cùng thì người con gái mày vốn không quan tâm trắng-đen nữa. Cô ta chỉ cần tìm ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của người bạn thân thiết nhất của mình, rồi đổ lỗi, rồi giày vò, rồi triệt hạ người đó. Trong vô thức, tôi nhếch môi vẽ nên một nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng mình. Tôi đã luôn hi vọng và mong chờ điều gì cơ chứ?

- Bạn có bao giờ nghĩ... đêm hôm đó khi rơi xuống biển, giá như tôi đã chết...

Minh Châu quay lại nhìn tôi. Trong đáy mắt long lanh kia đang có một vài động thái run nhẹ. Tôi đã đoán trúng suy nghĩ của Minh Châu chăng?

- ... Thì sẽ tốt hơn, đúng không?

Tôi hoàn thành câu nói của mình một cách trọn vẹn. Tôi từ từ bước tới gần Minh Châu. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng tôi cao hơn Minh Châu khoảng nửa đầu. Tôi nhìn xuống người con gái ngay cạnh mình. Tôi muốn thâu tóm tất cả từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này. Rốt cuộc thì cô ấy căm ghét tôi tới mức nào?


"Xin bạn, Hoàng Vũ Thiên... hãy bảo vệ Minh Châu."


Hình ảnh L thoáng hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy đã nói ra những lời này bằng một vẻ mặt bất lực. Có vẻ như L cũng đã tiên liệu được cái chết của mình ngày hôm đó, nên cô ấy mới khẩn khoản cầu xin tôi hãy bảo vệ Minh Châu.

Minh Châu không tìm cho mình được câu trả lời, thế nên một lần nữa, cô ấy quyết định quay lưng bỏ đi. Một cách bất ngờ, Minh Châu hụt chân rơi xuống. Theo phản xạ, tôi giữ tay Minh Châu lại.

Lúc định thần hơn một chút, tôi mới nhận ra đấy là một cái bẫy hố chông. Dưới kia đầy những mũi chông tre nhọn. Tôi nghiến răng. Khỉ thật! Đây hẳn là tàn tích còn sót lại của Val. Chỉ có hắn mới đặt ra mấy thứ chết người này. Val bảo đã cho người thu dọn chiến trường sạch sẽ, nhưng xem ra anh ta đã bỏ lỡ thứ chết người này.

Tôi nhăn mặt. Tôi đang ở vào tình thế nguy kịch không kém. Một tay tôi giữ chặt tay Minh Châu, trong khi tay kia lại đang bám víu vào thân một cành cây, ngăn không cho bản thân mình bị lôi theo xuống hố.

Minh Châu nhìn lên. Cô ấy cũng hiểu ra chúng tôi đang ở vị thế nào. Minh Châu nói:

- Bạn nói đúng, Hoàng Vũ Thiên. Tôi thật sự đã mong bạn chết đi rồi. Tôi căm hận bạn như thế đó.

Tôi cắn chặt môi. Nội chuyện này thôi đã tiêu hao của tôi không ít sức lực, nay lại gặp thêm Minh Châu đang muốn buông xuôi.

- Nói dối!

Minh Châu mở to mắt nhìn tôi. Tôi nghiêm mặt:

- Nếu thật sự muốn tôi chết, bạn đã không thức trắng đêm đó lo lắng bất an, không hối thúc thuyền cập bến đi tìm tôi, lại càng không mang sandal và băng dán đến cho tôi lúc chiều.

Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là do chính tôi đã luôn tự lừa gạt mình mà thôi. Minh Châu không hề căm thù tôi. Hai chúng tôi có hướng nhìn và suy nghĩ khác nhau. Theo lẽ đó, bất đồng quan điểm là lẽ thường. Minh Châu không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn sai. Bạn ấy chỉ đang làm theo những gì hợp lý, và tôi cũng thế. Kể cả chuyện trở thành Queen của Thiên Vũ cũng thế. Minh Châu tuyệt nhiên có những lý do chính đáng để biến mình thành người cai trị. Trong khi đó, tôi, người luôn bị quá khứ che mờ đi tất cả tâm trí, đã không chịu cân nhắc thử đặt bản thân mình vào vị trí của cô ấy. Tôi đã luôn bị ám ảnh bởi Queen Minh Châu đời trước, lo sợ vọng quay X - Press sẽ lại tái hiện. Bản tính cố chấp đã thúc đấy tôi bác bỏ toàn bộ chính kiến của Minh Châu.

- Tôi không hiểu bạn đang nói gì, nhưng tôi không cần bạn cứu. Thả tay tôi ra!

Và bây giờ đến lượt Minh Châu cố chấp bác bỏ cánh tay của tôi. Minh Châu giật mạnh, làm cho tay tôi nhói đau. Hành động của bạn ấy chỉ càng làm cho tôi siết chặt bàn tay hơn:

- Đừng ngang bướng nữa! Muốn chết cả lũ sao!

Đau quá! Cứ đà này thì tôi sẽ không trụ được lâu đâu. Chết tiệt!

- Hoàng Vũ Thiên! Nếu bạn còn quý sinh mạng của mình thì buông tay tôi ra đi.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Minh Châu. Cuối cùng, tôi dunhf sức kéo cô ấy lên:

- Nếu bám được gì phụ tôi thì cứ bám. Đừng ở đó mà trăn trối nữa. Tôi ngán nghe mấy lời đó rồi. Dù cho có thế nào, tôi nhất định sẽ không buông tay bạn ra.

Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ chết, nhưng tôi cảm nhận được mình sẽ không hối tiếc về điều này. Dù sao thì tôi cũng đã nợ cô ấy quá nhiều. Đây xem như là đáp trả.

- Tại sao?

Tôi kịp nhận ra ngấn nước trong mắt Minh Châu. Cô ấy khóc à? Con người luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế lại khóc sao?

- Nếu tôi nói với bạn rằng cái chết của L thật sự không liên quan tới tôi, liệu bạn sẽ tin tôi chứ?

Tôi đã luôn luôn giữ yên lặng trước Minh Châu: không phủ nhận, cũng không thẳng định rằng mình là hung thủ giết L. Tôi kì vọng Minh Châu phải tin và hiểu dù cho tôi có thờ ơ và lãnh đạm tới đâu. Ah, tôi thật sự chưa bao giờ đứng trước cô ấy để nói về niềm tin. Tôi cũng mất trí thật rồi.

- Tôi tin bạn.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Minh Châu phản ứng lại câu hỏi vô vị của tôi?

Tôi dùng hết lực kéo thật mạnh. Minh Châu và tôi sau cùng cũng lên được đất liền. Tôi nằm dài trên đất, mơ hồ nhận ra vai phải của mình bị trật khớp mất rồi.

Đau thật!

- Vũ Thiên! Ở yên đây! Tôi đi gọi người tới cứu bạn.

Bóng Minh Châu khuất nhanh sau tàn cây. Tôi nhắm mắt lại. Hôm nay đúng là quá xui xẻo.

Nhẹ nhõm thật!




...





Đâu đó tại nước Ý, Val cũng vừa bắn hạ thành viên cuối cùng trong tổ chức cấp cao mà hắn cho rằng đã móc nối bán tin với tổ chức khác. Hành động thanh trừng những kẻ phản bội như thế này được Val đánh đồng với diệt "Chuột". Val trao khẩu súng trên tay mình cho James, tự cho phép bản thân ngã xuống chiếc ghế bành êm ái. Dưới sàn còn đầy những xác chết. Val mệt mỏi nói:

- Dọn sạch chỗ này đi!

James cúi đầu nhận lệnh, rồi ra hiệu cho những thuộc hạ dưới trướng mình lôi mấy cái xác kia đi. Boss thích sự sạch sẽ. Kể ra thì tậm trạng Boss khi trở về lần này đã không quá tệ như James hằng lo sợ. Hắn đã e dè rằng Boss sẽ nổi nóng đến độ không những giết những người đứng đầu cuộc phản loạn lần này, mà ngay cả người thân, gia đình hoặc bạn bè của họ cũng sẽ cùng chịu chung số phận. Boss luôn tàn ác như thế. Nghe đâu do gặp được cô Vũ Thiên, hôn thê của nhà Falco, nên tâm tình của Boss có khá hơn một chút.

- À, cho người điều tra xem Vũ Thiên hiện đang dinhw vào những chuyện gì rồi.

James vừa rùng mình. Hắn biết chính xác mọi động thái cũng như hoàn cảnh của cô Vũ Thiên. Dù sao thì bảo vệ Hoàng Vũ Thiên chính là việc mà hắn phải đảm nhận trong nhiều năm nay. Ngay khi cô Vũ Thiên rời Mỹ, hắn đã lập tức cho người theo sau ngay, và đương nhiên, mọi sụe may mắn mà Phu Nhân tương lai nhận được phần lớn không thật sự là do Thượng Đế ban cho. James đã nhúng tay vào khá nhiều vụ rồi. Theo tình hình hiện tại thì khả năng Hạo Nhiên và Minh Châu bị khử là rất cao, nếu Boss biết hôn thê yêu dấu của mình đã bôn ba bấp bênh như thế nào vì hai người đó. Hạo Nhiên được đích thân Big Boss chỉ định trở thành đại diện nhà Falco ở đất nước đó. Nan giải thật! Phải xử lý sao đây?

- Có chuyện gì không ổn à?

Boss đã tinh ý nhận ra sự phân vân của James. Hắn vội che giấu đi:

- Không ạ.

Val gật gù:

- Tốt! Anh bảo người chuẩn bị xe cho tôi tới nhà chính đi. Tôi tắm xong sẽ khởi hành ngay!

- Vâng!

Val đứng lên định rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên vội nói thêm:

- Tiện thể, hãy liên lạc với nhà của Vũ Thiên luôn đi. Tôi muốn mang Bé Khăn Đỏ của mình về nhưng cô nhóc ấy ngang bướng lắm. Tôi cần đồng minh thuyết phục phụ mình.

James giật mình khi bất ngờ bắt gặp nụ cười hiền lành của Boss. Đấy là Boss lạnh lùng giết người không gớm tay của hắn sao? À, mà hắn cũng thừa hiểu, chỉ với mình cô bé ấy, Boss độc ác của hắn mới dịu dàng như thế thôi. James chợt nhận ra là dù sau này có như thế nào, hắn tuyệt đối không được làm phật lòng Hoàng Vũ Thiên nếu còn quý cuộc sống này. James không hề biết, hắn chỉ mới là người thứ hai ngộ ra chân lý này thôi. Người đầu tiên ý thức được vấn đề quan trọng này là Albert, kẻ được cử đi giải cứu cô Vũ Thiên khỏi nhà chính từ nhiều năm trước...

tocduoiga
03-09-2015, 08:54 AM
CHAPTER IV - NÀNG TIÊN TÓC VÀNG TRÊN TOÀ THÁP CAO




Part 1


Tôi đang bị ám. Mặc dù trước nay tôi luôn theo trường phái khoa học và các chứng minh mang tính thực tế, nhưng lần này thì tôi nhất định phải thừa nhận mình đang có phần mê tín dị đoan. Thật tình mà nói thì muốn không tin cũng khó lắm! Bởi lẽ dạo gần đây, dường như tất cả mọi xui xẻo đều đổ xuống đầu tôi, dù có là vô tình hay hữu ý nhưng đều khiến tôi bị thương. Không bàn cãi gì nữa! Tôi nhất định là đang bị ám. Vấn đề còn lại, thứ gì đang ám tôi?

Tôi cố gắng dành tất cả những lúc nằm nghỉ nhàm chán như thế này để suy nghĩ xem mình đã làm đắc tội thế lực siêu nhiên nào để ra nông nổi này. Đầu tiên là bị vô cớ dính vào một vụ án mạng tại trường học và nghiễm nhiên trở thành nghi can số một trong chuyện đó. Tiếp theo là bị toàn trường tẩy chay đến độ trầy da tróc vải, không được yên thân, phải bỏ trốn sang tổ ITs bên khu vực cấp III lánh nạn. Sau đó nữa là rơi xuống biển. Rồi khi tưởng đâu mọi việc đã êm xuôi, tôi lại bị dính ngay bẫy hố chông nguy hiểm chết người. Qua được ải đó, thoát chết, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, bị giam luôn tại King Castle với cánh tay phải bó bột chả nhúc nhích gì được. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì tôi bị trật dây chằng cơ vai và gẫy tay phải; không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong một tháng và tránh cử động mạnh.

Thế ai đang ám tôi vậy ta?

Tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi tôi trả lời, người con gái đó mở cửa đi vào với một khay thức ăn trên tay. Minh Châu tiến đến bên giường tôi, lặng lẽ ngồi xuống, đặt chiếc khay lên chiếc bàn cạnh giường rồi thong thả sắp xếp các thứ trên đó.

Tôi khẽ nhíu mày. Có lẽ nào là Minh Châu chăng? Ah, phải ha! Hôm đó tôi vừa tham dự tiệc trà của Minh Châu xong thì gặp L. Cô ấy cũng chỉ toàn nói về Minh Châu trước khi chết. Sau đó, vì L là một người rất quan trọng với Minh Châu nên tôi mới bị Minh Châu dùng quyền hành của Queen ra lệnh tẩy chay. Tiếp đến, do Minh Châu cùng nhận được bức thông điệp bí ẩn mà lên bong tàu với tôi, rồi cũng do mất tự chủ mà tấn công tôi, dẫn tới tai nạn tôi bị Hạo Nhiên đẩy xuống biển. Cuối cùng, tại Love Paridise, vì không thể buông tay cô ấy ra cho nên...

Minh Châu ngước lên, vô tình phát hiện ra tôi đang nhìn cô ấy chăm chăm bèn tỏ ra ngạc nhiên:

- Gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?

Tôi quay đi chỗ khác. Xâu chuỗi tất cả các vụ việc đó lại thì đúng là Minh Châu rồi.

- Không có gì.

Nhưng tôi lại không thể mang mấy chuyện này đi nói cho cô ấy biết được. Không buông tay Minh Châu ra vốn là lựa chọn của cá nhân tôi.

- Quay sang đây và há miệng ra nào!

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Minh Châu đút cháo cho tôi. Thật ra thì tôi chỉ bị thương ở vai và tay phải. Tay trái tôi chẳng bị làm sao cả. Tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho mình trong chuyện ăn uống. Tuy nhiên, người con gái đang ngồi trước mặt tôi đã rất kiên quyết muốn chăm sóc cho tôi như thế này. Cô ấy cứ nhất nhất bảo rằng thương tích của tôi đều do cô ấy mà thành, cho nên chuyện chăm lo cho tôi trong một tháng này phải do đích thân cô ấy đảm nhận.

- Hạo Nhiên đổi đầu bếp rồi à?

Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Tôi từ tốn nói tiếp:

- Mùi vị của thức ăn dạo gần đây đều thay đổi cả. Hay do tôi bị nhạt miệng rồi?

Minh Châu cúi mặt nhìn xuống bát cháo trong tay mình, lại khuấy nhẹ cho bớt nóng trước khi múc một thìa đưa lên miệng tôi:

- Vị tệ lắm à?

Tôi lắc đầu:

- Ban đầu là vậy. Nhưng có vẻ như tay đầu bếp này dạo gần đây đã có chút tiến bộ. Khá hơn nhiều rồi!

Minh Châu nhếch môi, không hẳn là vừa cười.

- Cảm ơn nhé!

Tới phiên tôi ngạc nhiên nhìn Minh Châu. Cô ấy giải thích:

- Anh tôi không đổi đầu bếp. Đồ ăn của bạn đều là do tôi nấu cả đấy!

Tôi ngẩn người trong mấy giây. Song, tôi tiếp tục quan sát vẻ mặt Minh Châu xem cô ấy có đang phiền lòng về mấy mời vừa rồi của tôi không. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Minh Châu thay đổi thái độ. Cho tới khi bát cháo cạn hẳn, Minh Châu lại chuyển sang bóc vỏ mấy quả quýt cho tôi. Cô ấy cất giọng, nửa như nói đùa, nửa như đang hờn dỗi:

- Trái cây thì không phải tôi trồng, nên bạn có thể yên tâm rồi nhé!

Tôi phì cười. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể thoải mái như thế vậy khi ở cạnh người con gái này. Quan hệ giữa tôi và Minh Châu ở mấy ngày trước vẫn còn rất căng thẳng, vậy mà giờ đây những đám mây mù dường như đã tan biến sạch. Ngay lúc Minh Châu để miếng Quýt chạm môi tôi, bằng một hành động rất nhanh với bàn tay trái lành lặn, tôi nâng cằm Minh Châu lên. Tôi đoán ngay cả Minh Châu cũng bị bất ngờ. Tôi kề mặt mình sát vào Minh Châu để nhìn cho rõ:

- Chỗ bị cắt ở đây không để lại sẹo chứ?

Minh Châu lay nhẹ hàng mi dài cong vút của mình:

- Chỉ bị trầy một chút thôi. Đã khỏi từ lâu rồi.

Tôi trượt những ngón tay của mình quanh vùng da nhẵn mịn đó. Quả nhiên không còn dấu vết gì. Tôi mỉm cười:

- Cũng tốt! Nếu để khuôn mặt xinh đẹp như thế này bị sẹo thì thật đáng tiếc.

Đương lúc đó thì cửa phòng bật mở cùng với tiếng gọi của Hạo Nhiên:

- Vũ Thiên ơi, tôi về rồi...ơ...

Hạo Nhiên đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho anh ta phải mở căng đôi mắt. Hai bên chúng tôi nhìn nhau, yên lặng kéo dài trong vài chục giây, cho tới khi Hạo Nhiên xúc động hét lên:

- HAI ĐỨA TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC PHIM ẢNH DIỄN MẤY CẢNH NÓNG! NẾU CÓ THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỂ ANH THAM GIA CHUNG VỚI CHỨ!

"Bốp!" - Minh Châu vừa tiện tay phang cái khay đựng thức ăn ống trơn vào mặt Hạo Nhiên. Vì muốn chăm sóc tôi mà Minh Châu phải hàng ngày đối diện với ông anh tính tình quái dị như vậy, tự dưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy thật.

Hạo Nhiên không phải là người duy nhất bước vào phòng. Sau màn bị hạ đo ván bởi chiếc khay rỗng của Minh Châu, trong khi Hạo Nhiên còn đang ôm mặt rên rỉ vì đau đớn thì một người đàn ông khác đã xuất hiện ngay sau lưng anh ta. Tôi tròn mắt, không giấu được ngạc nhiên trước sự hiện diện của ông ta ở đây.

- Ba!

Minh Châu reo lên hứng khởi rồi lập tức chạy đến sà vào lòng người đàn ông này. Tôi lặng người trong mấy giây rồi cũng quay mặt đi chỗ khác. À, tôi không thấy bất ngờ trước mối quan hệ giữa ông ta với Minh Châu và Hạo Nhiên đâu. Dù sao thì ngoài Minh Trúc, Khôi Nguyên là người duy nhất biết chuyện Queen Minh Châu đời trước còn sống.

- Ba về hồi nào vậy?

Khôi Nguyên xoa đầu cô con gái nhỏ của mình:

- Mới đây thôi. Thế Hạo Nhiên không bảo với con chuyện này à?

Minh Châu quay sang nhìn anh trai mình, trong mấy giây, ánh mắt chuyển thành một cái nhìn sắc lẻm. Hạo Nhiên khẽ rùng mình cười gượng gạo:

- Ơ... à, anh chỉ tính tạo cho em chút bất ngờ nho nhỏ thôi mà.

Minh Châu mặc kệ anh trai đáng thương đang cố bào chữa cho bản thân, cô bé chỉ quan tâm đến mỗi người cha mà mình vẫn ôm chặt từ nãy đến giờ không rời. Khôi Nguyên mỉm cười dịu dàng:

- Mới nửa năm không gặp mà con đã cao lớn và xinh đẹp thế này rồi. Ta xin lỗi vì đã không luôn bên cạnh hai con.

Minh Châu rất đỗi yêu thương người cha này. Bằng chứng là sau mấy câu vừa rồi của Khôi Nguyên, cô ấy đã vùi mặt vào người bố. Hẳn là cô ấy đã rất nhớ bố.

Khôi Nguyên đột ngột chuyển hướng nhìn, vô tình phát hiện ra tôi đã luôn quan sát chuyện của họ từ nãy tới giờ. Khôi Nguyên nhếch môi:

- Cháu vẫn khoẻ chứ, Vũ Thiên?

Tôi cúi đầu theo lễ:

- Vâng!

Khôi Nguyên quay sang Hạo Nhiên:

- Con xuống nhà bảo họ chuẩn bị bánh và trà đi. Hôm nay trời đẹp thế này, chẳng mấy khi cha con chúng ta gặp nhau, hãy cùng tổ chức tiệc trà trong vườn hoa nhé!

Hạo Nhiên gật đầu:

- Vâng!

Xong lại nhìn xuống cô con gái đang làm nũng của mình:

- Con đi giúp anh hai chuẩn bị đi, Minh Châu. Ta có vài chuyện cần nói riêng với Vũ Thiên.

Đợi cho cửa phòng khép lại, khi chỉ còn mỗi hai chúng tôi, Khôi Nguyên lên tiếng gợi chuyện trước:

- Nghe nói cháu bị thương lần này là vì bảo vệ Minh Châu. Thật cảm ơn cháu!

Tôi lặng yên nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình.

- Minh Châu gây ra cho cháu nhiều phiền phức như vậy mà cháu vẫn quyết định cứu nó. Việc này không phải ai cũng có thể suy nghĩ thông suốt đâu.

Lúc đó, khi Minh Châu rơi xuống, tôi thật tình đã không nghĩ gì về những mâu thuẫn giữa hai chúng tôi. Đầu tôi chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất, đó là dù có bất cứ khó khăn nào, tôi tuyệt đối phải nắm chặt lấy tay Minh Châu, không được buông ra. Hành động của tôi hoàn toàn là do tiềm thức.

- Cháu về Mỹ đi, Vũ Thiên.

Tôi ngước mắt lên nhìn Khôi Nguyên. Ông ta bình thản nói tiếp:

- Chuyện liên quan tới Minh Châu đời tước, ta đều đã biết.

Tôi cắn nhẹ phần môi dưới của mình. Khôi Nguyên đã tinh ý nhận ra cảm xúc của tôi:

- Ta không hề oán hận cháu. Ta không trách cháu được. Dù sao thì tất cả những chuyện này đều nằm sẵn trong tính toán của cô ấy. Cháu hẳn phải biết, ta luôn bất lực trước việc can ngăn Minh Châu mà. Dù ta có yêu thương cô ấy như thế nào cũng không thể làm gì cho cô ấy.

Tôi thấy thương cảm cho Khôi Nguyên. Ông ta có thể làm được rất nhiều thứ cho Minh Châu đời trước. Chỉ là toàn bộ đều bị Minh Châu chối bỏ tiếp nhận. Trong tin Queen chỉ tồn tại duy nhất một Princess Minh Trúc mà thôi.

- Cho nên, ta không giận cháu. Trái lại, ta lo lắng cho cháu nhiều hơn. Ta biết cháu đã đối mặt với rất nhiều trắc trở rồi. Mặc dù ta đã nhờ Hạo Nhiên coi sóc cháu, nhưng dường như quyền King của thằng bé vẫn chưa đủ mạnh để che chở cho cháu. Vũ Thiên à, ta biết cháu đã rất cố gắng. Vậy đủ rồi. Cháu hãy quay về Mỹ đi! Đừng tiếp tục tự làm khổ bản thân mình nữa.

Môi tôi run lên, mấp máy không thành câu. Phải một hồi sau đó mới có thể nói được:

- Cháu nợ Minh Châu. Người mẹ mà cô ấy yêu quý nhất do cháu hại chết. Người bạn thân thiết nhất của cô ấy, chưa biết chừng cũng vì cháu mà chết. Vậy nên, cháu quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi Minh Châu tìm được ai đó thay L bảo vệ cô ấy.

Khôi Nguyên trầm ngâm một lúc mới buông một tiếng thở dài:

- Thế thì tuỳ cháu vậy. Cháu nghỉ ngơi đi! Có cần gì thì cứ bảo với ta một tiếng.





...





Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hạo Nhiên buông cuốn sách đang đọc dở xuống để hướng cái nhìn ra cửa:

- Vào đi!

Khôi Nguyên xuất hiện đằng sau đấy. Ông nhẹ nhàng khép cửa lại trước khi bước đến gần con trai. Hạo Nhiên cười:

- Ba chưa ngủ à? Con tưởng Ba phải cảm thấy mệt sau chuyến bay dài rồi chứ.

Khôi Nguyên tự cho phép mình ngồi xuống một chiếc ghế bành gần đó:

- Con xem ta như một lão già yếu sức sao?

Hạo Nhiên nhún vai. Biết đâu được! Ông bố của hắn dù bề ngoài nhìn thư sinh và trông có vẻ trẻ hơn cái tuổi 35, nhưng chẳng phải mấy người ít vận động thể thao thường hay yếu trong người sao? Mặc dù nghĩ là thế, nhưng Hạo Nhiên tự biết cân nhắc, không nói ra trước cha mình.

- Con đã cực công chăm sóc Vũ Thiên nhiều rồi. Làm tốt lắm!

Hạo Nhiên nheo mắt nhìn Ba:

- Thật? Nếu con giỏi như vậy thì Ba thưởng cho con đi!

Khôi Nguyên chớp nhẹ mi mắt của mình:

- Được! Trừ Minh Châu ra, con muốn thứ gì, ta cũng sẽ cố ma g về cho con.

Hạo Nhiên xuôi xị ngã người ra sau ghế:

- Ah, thứ con muốn nhất cũng bị Ba đoán trúng và ngăn cấm ngay từ đầu mất rồi.

Khôi Nguyên nhếch môi vẽ lên một nụ cười. Ông biết con trai mình muốn gì, và tệ hơn nữa là nó không đang nói đùa đâu.

- Vậy Ba chắc không phải chỉ sang đây cảm ơn con về vụ Vũ Thiên đâu phải không?

Khôi Nguyên gật gù:

- Ừ. Ta muốn gặp Miss Rabbit. Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy con bé. Ngày mai con sắp xếp giúp ta nhé!

Hạo Nhiên đáp lại một cách máy móc:

- Vâng! Cuộc hẹn với Công Chúa Thỏ ạ! Có ngay thưa ngài! Kẻ bầy tôi này sẽ lập tức mở đường cho ngài ngay.

Tính bông đùa hài hước của Hạo Nhiên khiến Khôi Nguyên bật cười. Song, người cha đã vội lấy lại vẻ nghiêm túc ngay:

- King thì không nên hạ mình trước bất kì ai. Dù cho có là Queen cũng không nên. Có điều này ta phải cảnh báo con. Ta biết con yêu thương Minh Châu hết mực, nhưng có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu đó.

Hạo Nhiên đã mường tượng đoán ra Khôi Nguyên đang tính nói gì.

- Không nhất thiết phải làm hại người khác thì mới có thể bảo vệ được cho Minh Châu. Con phải hiểu hơn ai hết, một ngày nào đó khi con bé phát hiện ra sự thật ẩn khuất này, con bé sẽ bị tổn thương nhiều hơn là cảm thấy thoải mái. Nếu quan tâm em gái nhiều như vậy thì con cũng nên cân nhắc lại đi.

Khôi Nguyên đứng lên, gợi ý kết thúc cuộc nói chuyện nhỏ này:

- Và tuyệt đối đừng để ta biết con đang có ý gây hại đến Công Chúa Thỏ. Nếu không, dù có là con, ta cũng sẽ không nương tay đâu.

Sau khi trao cho Hạo Nhiên ánh nhìn nghiêm nghị, Khôi Nguyên mới rời đi. Còn lại một mình, Hạo Nhiên đưa tay xoa mái đầu rối bù của mình:

- Ah, coi bộ chuyện càng ngày càng tệ hơn rồi.




...





Minh Châu được Bố ghé thăm khi cô bé đang chật vật với mái tóc rối bù của mình. Sự bối rối của con gái khiến cho Khôi Nguyên không ngăn được bản thân phì cười, mặc cho mặt Minh Châu đang đỏ lựng vì xấu hổ. Cuối cùng thì Minh Châu cũng chịu thua và chấp nhận sự giúp đỡ của bố. Khôi Nguyên bình thản dunhf lượt gỡ tóc cho con. Khôi Nguyên hiểu vì sao Minh Châu từng tuổi này mà vẫn còn vụng về như vậy. Nguyên nhân là do trước đây, Minh Châu vẫn luôn được mẹ chăm tóc cho như thế này. Sau khi mẹ mất thì L là người làm thay công việc đó. Nghĩ đến đây, Khôi Nguyên thấy chạnh lòng. Đôi tay cũng theo đó mà dừng lại.

- Ba?

Tiếng gọi của Minh Châu đã mang Khôi Nguyên về với thực tại. Tiếp tục gỡ mớ tóc rối, Khôi Nguyên buông lời nhận xét:

- Tóc dài như vậy đúng là khó thật! Tóc con lại mảnh và xoăn gợn tự nhiên thay vì thẳng tắp, nên không thể suông mượt như người thường được. Sao con không cắt ngắn một tí đi, Minh Châu?

Minh Châu nhíu mày:

- Con không thích đâu! Mẹ rất thích tóc con! Con sẽ không cắt đâu!

Khôi Nguyên chớp nhẹ đôi mắt trước khi bắt đầu tết những lọn tóc với nhau:

- Ta đã nghe về chuyện của L. Minh Châu à, con hẳn đã chịu nhiều uất ức lắm rồi phải không?

Khôi Nguyên xem sự yên lặng của Minh Châu như một câu trả lời. Ông cũng đoán ra là con gái mình đã luôn tránh nhắc lại chuyện đau buồn này. Khôi Nguyên buộc sợi dây nơ lên tóc Minh Châu khi bím tóc được hoàn thành. Ông xoay người Minh Châu về phía mình, cố nhìn sâu vào mắt cô con gái nhỏ:

- Cảm ơn con đã tin Vũ Thiên.

Ngấn nước thoáng hiện lên trong đôi mắt Minh Châu:

- Ba à, con không phải là người tốt đâu. Con cũng đã từng cố ý làm hại Vũ Thiên, và còn...

Khôi Nguyên ôm Minh Châu vào lòng, ngăn con gái nói tiếp.

- Không sao! Đừng nghĩ nữa! Mọi chuyện đều qua cả rồi.

Xong lại xoa đầu Minh Châu:

- Minh Châu à, ta muốn con nhớ, Hoàng Vũ Thiên không phải là người xấu. Tuy nhiên, con bé đó cũng không phải dạng người mà con và Hạo Nhiên nên dây vào. Tuyệt đối đừng quá thân thiết với con nhóc ấy, con biết chưa?!

Lời nói của Ba có chút mâu thuẫn, nhưng Minh Châu hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần Ba không muốn, Minh Châu nhất định sẽ không làm.




...




Khu vườn Trí Tuệ vò một ngày yên bình đầy nắng. Công Chúa Thỏ, người luôn phải ở yên trong này, đã tự tìm cho mình một vài hoạt động nho nhỏ để một ngày trôi qua không quá nhàm chán. Cụ thể là lúc này, cô Công Chúa Thông Thái đang cắt vài bông hoa để cắm vào chiếc lọ trong phòng khách của mình. Hoa Hồng, Mẫu Đơn, Lily, Thuỷ Tiên và Túc Cầu Tím đặt biệt nở rộ hôm nay. Đương lúc Miss Rabbit đang hăng hái với những bông hoa đủ màu sắc thì chợt phát hiện ra tấm lưng mình đã bị che khuất bởi một cái bóng cao lớn. Ai đó vừa đặt thứ gì đó lên đầu Công Chúa. Chưa hết ngỡ ngàng thì chất giọng trầm ấm ấy lại cất lên:

- Ta nghĩ con hợp với vòng hoa này, Công Chúa ạ.

Miss Rabbit quay phắt người lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông với nụ cười hiền trước mặt mình. Khôi Nguyên cúi xuống dùng lay quyệt đi vết đất bẩn bám trên khuôn mặt Thiên Thần của cô nhóc:

- Bẩn cả rồi này! Con không nghĩ mình nên chuyển sang mặc những trang phục khác màu sao? Thỏ không phải chỉ có mỗi giống loài màu trắng đâu! Nếu con muốn bắt chước Thỏ thì phải chọn thêm nhiều phục trang khác nữa cơ.

Miss Rabbit mấp máy môi:

- Ch... Cha...

Khôi Nguyên nhấc bổng người Công Chúa Thông Thái lên trong sự ngỡ ngàng của cô bé:

- Con vẫn nhẹ như ngày nào, chả lớn lên gì cả. Mà không sao! Bé nhỏ như vậy lại càng đáng yêu!

Miss Rabbit hơi run người vì xúc động:

- Cha... Là cha thật sao? Con không phải đang nằm mơ chứ?

Khôi Nguyên khựng lại. Ông xuốt mái tóc dài vàng óng kia:

- Xin lỗi... đều là lỗi do ta không về thăm con thường xuyên. Con nhớ ta lắm phải không, Công Chúa Thỏ?

Mọi thứ vỡ oà trong đáy mắt của Miss Rabbit. Cô nhóc ôm cổ người cha thương yêu mà bật khóc. Khôi Nguyên chẳng thể làm gì ngoài việc cũng vùi mặt mình vào đôi vai nhỏ nhắn kia. Trong tất cả những đứa con của ông, mong manh và yếu đuối nhất vân là Công Chúa Thỏ bé nhỏ này.

Khôi Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn cô con gái nhỏ đang rất hứng khởi pha trà. Con bé tỉ mỉ đến độ đã luôn cân nhắc xem nên dùng kiểu tách trà nào thì mới phù hợp, cân nhắc đến cả việc chọn loại sữa pha chung và cả bánh ngọt ăn kèm. Hạo Nhiên cười khúc khích một mình. Ông luôn cảm thấy thật bình yên mỗi khi ở bên cạnh Công Chúa Thỏ như thế này.

- Cha?

Công Chúa Thỏ đặt chiếc tách màu trắng với hoạ tiết hoa bằng lăng tím được vẽ trên đó một cách tinh xảo. Cô bé thoáng ngạc nhiên khi thấy bố cứ cười mãi. Khôi Nguyên lý giải cho những biểu vảm của mình:

- Ta rất vui vì con hình như rất thích mớ trà mà ta mang về làm quà kì này. Tuổi của con còn quá bé để uống trà đấy, Công Chúa ạ.

Miss Rabbit kéo ghế ngồi xuống:

- Trà Ceylon Anh Quốc nổi danh như vậy, không thưởng thức thì quả là rất phí. Con không quá câu nệ chuyện tuổi tác và trà đâu! Với cả, con có cho sữa và đường vào trà, thế giống như con đang uống nước ngọt thôi.

Khôi Nguyên phì cười, tiện tay nâng tách trà đang toả ra những vệt khói trắng mỏng manh. Mùi vị thật tuyệt!

- Riêng về điểm này, con thật sự rất giống Mẹ con.

Sắc mặt Công Chúa thay đổi hẳn ngay sau khi Khôi Nguyên nhắc về người đó. Nhận ra sự chuyển biến này, Khôi Nguyên ngưng lại:

- Con sao thế?

Miss Rabbit ghì chặt một mảnh chiếc váy trắng tinh của mình, gương mặt hướng xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình:

- Cha có thể đừng nhắc đến bà ấy được không?

Khôi Nguyên lặng người trong vài giây rồi buông một tiếng thở dài:

- Miss Rabbit à, con vẫn còn oán trách Mẹ con sao?

Khôi Nguyên xem sự yên lặng của Công Chúa như một câu trả lời. Ông nhẹ nhàng nói tiếp:

- Đừng thế mà. Thật ra Mẹ con luôn rất yêu thương con.

- Nói dối! - Miss Rabbit bật dậy, trong lúc không kiềm chế được xúc cảm của mình đã đập mạnh hai tay lên mặt bàn khiến cho mọi thứ trên đó bị lung lay. - Tại sao? Tại sao Cha phải luôn biện minh cho bà ấy như vậy chứ?

Khôi Nguyên tỏ ra lo lắng:

- Công Chúa, con...

- Tất cả những việc này chẳng phải đều nghe theo xếp đặt của bà ta cả sao?!

Người Miss Rabbit run lên. Cô bé đang cố nén mọi cảm xúc dâng trào trong mình:

- Bao gồm cả số phận của chúng con, mọi thứ đều như một con cờ trên tay bà ấy. Hạo Nhiên trở thành King, Minh Châu thành Queen, và con, cô Công Chúa đáng thương bị giam cầm. Sao lại là con? Sao lại chọn cho con thân phận của một Công Chúa mà không phải là người bình thường cơ chứ?

- Miss Rabbit...

Những giọt nước rơi ra từ khoé mắt lăn dài trên gương mặt yêu kiều của cô Công Chúa nhỏ, Miss Rabbit nói qua làn nước mắt:

- Con là Công Chúa Thỏ Thông Thái, là Nàng Tiên tóc vàng mãi mãi bị giam giữ trên toà tháp cao, đời này kiếp này cũng tuyệt đối không được rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ. Con đã luôn ước mình không là Công Chúa. Con ghét bà ta! Con đã làm gì sai? Con đã mong chờ ngày được gặp Mẹ. Nhưng rồi sau đó, ngay vào giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, bà ta lại quay mặt đi và ra lệnh giam con vào đây.

Khôi Nguyên ôm chặt lấy con gái vào lòng:

- Đủ rồi! Con đừng xúc động như thế. Đừng khóc...

Miss Rabbit vẫn chưa thôi nức nở:

- Cha à, xin đừng ghét con. Con van Cha, đừng từ bỏ con...

Khôi Nguyên áp mặt con gái vào lồng ngực ấm áp của mình:

- Ta sẽ không bỏ rơi con đâu. Ta hứa!

Đoạn vuốt ve mái tóc vàng óng của Công Chúa Thỏ, không quên đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng:

- Ta sẽ bảo vệ con.

Phải mất khá lâu sau đó, Công Chúa Thông Thái mới bình tâm trở lại. Tuy nhiên, cô bé cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay Khôi Nguyên. Khóc nhiều như vậy quả là có hơi quá sức với thân hình nhỏ bé như vầy. Khôi Nguyên bế con gái vào giường, kéo chăn đắp cho con rồi ngồi luôn cạnh bên chăm giấc ngủ cho Miss Rabbit. Khôi Nguyên cưi xuống hôn nhẹ lên trán con gái và thì thầm:

- Là lỗi do ta. Xin lỗi con, Yên Vũ.




...





Minh Châu đặt chiếc bát đã trống trơn sang một bên để chuyển sang gọt trái cây cho tôi. Tôi cất tiếng hỏi:

- Bạn không chuẩn bị dùng bữa tối với Bố sao?

Minh Châu đáp lại:

- Tối nay Ba sẽ ngủ lại ở chỗ Miss Rabbit.

Khi Miss Rabbit được nhắc đến trong cuộc nói chuyện này, tôi đã không giấu được sự kinh ngạc:

- Miss Rabbit? Công Chúa Thỏ ở Khu Vườn Trí Tuệ?

Minh Châu gật đầu, cùng lúc đút miếng lê vào miệng tôi:

- Ừ. Bạn không biết chuyện này ha! Ba người chúng tôi là anh em. Tôi và Hạo Nhiên được nhận nuôi, chỉ mỗi Miss Rabbit là có quan hệ huyết thống với Ba và Mẹ thôi.

Tôi ngớ người trước phát hiện này. Thật là có mơ cũng không ngờ rằng giữa ba người họ lại tồn tại một mối quan hệ như vậy. Queen đời trước và Khôi Nguyên có với nhau một đứa con gái là Công Chúa Thỏ. Chuyện này...

- Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được...

Tôi nhìn Minh Châu. Vẻ trầm tư đó đang ám chỉ với tôi thêm nhiều điều nữa.

- ... Vì sao Công Chúa Thông Thái lại bị giam trong Khu Vườn Trí Tuệ.

Khi Minh Châu đề cập tới chuyện này, tôi cũng chợt nhớ ra là bản thân cũng đã không ít lần tự hỏi như thế. Miss Rabbit rốt cuộc là có vấn đề gì cơ chứ?

- Là chú Khôi Nguyên?

Minh Châu nhè nhẹ lắc đầu:

- Không, người đưa ra quyết định này là Mẹ.

Thế ra là Minh Châu của đời trước. Tôi tin là có một ản tình không hề đơn giản trong này. Người phụ nữ đó thông minh và có cái nhìn sâu sắc như vậy, bà ta ắt phải hiểu sẽ gây nên căm phẫn cùng với bất mãn như thế nào trong lòng Miss Rabbit khi ra lệnh giam cầm cô bé. Công Chúa lại là con gái duy nhất của bà ta. Lẽ nào bà ta không thương yêu con ruột của mình? Minh Châu đời trước chỉ yêu duy nhất một người là Minh Trúc. Khôi Nguyên dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể đi vào trái tim bà ấy. Có khi nào vì sự trót lỡ cùng Khôi Nguyên sinh ra Công Chúa Thỏ mà Minh Châu tụe thấy chán ghét bản thân mình, rồi đâm ra ghét cả đứa con gái?

Không thể nào! Suy luận này hoàn toàn phi lý. Nếu Minh Châu ghét Khôi Nguyên, bà ấy sẽ không để ông ta quẩn quanh cạnh mình cho tới phút chót. Với cả, với bản tính của Khôi Nguyên, ông ta tuyệt đối sẽ không ép Minh Châu làm những chuyện mà bà ta không muốn. Thêm nữa, người con gái trước mặt tôi bây giờ được nhận nuôi với cùng một cái tên Minh Châu, nghĩa là Queen đời trước mong muoins tìm ai đó thay thế mình sống tiếp cuộc sống này. Theo như kiểu mà Minh Châu yêu thương mẹ của mình, Quên đời trước hẳn phải là một người Mẹ tuyệt vời lắm.


Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao?

- Vũ Thiên?

Tôi giật mình. Tiếng gọi của Minh Châu đã mang tôi về với thực tại.

- Bạn không sao chứ?

Tôi dùng bàn tay lành lặn còn lại xoa đầu Minh Châu. Cô ấy dường như đã làm rất tốt theo di nguyện của Mẹ mình, trở thành một Nữ Hoàng thuần thiết và dịu dàng:

- Không sao... Minh Châu à, không cần biết nguyên nhân là vì đâu, nhưng tôi tin Mẹ của bạn cũng có nỗi khổ riêng của mình. Đôi lúc, vì bảo vệ một thứ mà mình vô cùng trân quý, chúng ta đành phải mang nó giấu đi thật kĩ để không một ai có thể tìm ra.

Minh Châu tròn mắt nhìn tôi, song lại mỉm cười. Hai chúng tôi không hề hay biết rằng bên ngoài cánh cửa, Hạo Nhiên đã nghe thấy toàn bộ. King dựa lưng vào tường, hai tay đan chéo vào nhau đặt ngay trước ngực. Hao Nhiên nhếch môi:

- Vì bảo vệ một thứ trân quý sao? Thật khéo an ủi người ta, Hoàng Vũ Thiên ạ.




...





Cũng vào lúc này, tại Khu Vườn Trí Tuệ, Khôi Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn cô Công Chúa bé đang rúc sâu vào người mình, yên bình say giấc. Khôi Nguyên chạm tay vào gò má mềm mại đó, vẻ mặt có chút thương tâm:

- Miss Rabbit à, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tha lỗi cho ta...

Đoạn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé rồi cũng vòng tay qua ôm con gái vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau đó, khi mà nhịp thở của Khôi Nguyên đã trở nên đều đặn, đôi mắt Công Chúa Thỏ bừng mở. Trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt màu lục bảo ấy từ từ se lại, ánh lên một ánh nhìn sắc sảo...

tocduoiga
20-09-2015, 08:36 AM
Part 2


Một buổi sáng thanh bình, nắng tràn về ngập kín cả vườn hoa đang khoe sắc rực rỡ, báo hiệu thời kì Mùa Xuân đã về. Cái lạnh của Đông tuy vẫn còn lưu luyến thoang thoảng đó đây, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị những sợi nắng ấm áp chế ngự và xua tan đi. Tôi đưa mắt nhìn qua khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, trong vô thức nhếch môi. Ừ, đêm không thể cứ dài mãi. Ngày sẽ lại đến, Đông qua Xuân về. Đấy vốn là nguyên lý của tự nhiên cả thôi. Giả như tôi và Minh Châu, mối quan hệ giữa người với người, theo một hướng khác, lại có vẻ như nghịch lý hoàn toàn với tự nhiên. Cô ấy đáng lẽ phải ghét tôi lắm. Ngẫm lại những gì đã qua, nếu lúc đó tôi không đưa tay ra cho Minh Châu mà ngược lại, bản thân hành động một cách ích kỉ muốn loại trừ cô ấy, thì có lẽ giờ này chúng tôi đã không thể hoà nhã với nhau như vầy. Nói không chừng, tôi sẽ lại bị một người khác truy sát, chẳng ai xa lạ, Hạo Nhiên.

Tôi đã luôn không ngừng tự hỏi, giữa Minh Châu và Hạo Nhiên thật ra tồn tại mối quan hệ như thế nào? Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng từ hai người họ, tôi thấy chính bản thân mình và Val. Hạo Nhiên và Val giống nhau ở chỗ cả hai đều sẽ bất chấp thủ đoạn, mặc cho phải gây ra bao nhiêu tội ác cũng quyết bảo vệ cho được người mà họ yêu thương. Theo như lời Minh Châu họ được nhận nuôi bởi Queen đời trước và Khôi Nguyên. Xét ra thì trên nguyên lý luật pháp, họ là anh em. Nhưng nếu không cùng huyết thống, Hạo Nhiên hẳn phải yêu Minh Châu nhiều lắm. Anh ta đã không tiếc bản thân làm nhiều chuyện đến vậy mà.

Và còn Công Chúa Thỏ, một Nàng Tiên Tóc Vàng bị giam trên toà tháp cao...

- Vào đi!

Tôi nói vọng ra khi tiếng gõ cửa vang lên. Minh Châu mở cửa bước vào. Minh Châu nhíu mày nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng hỏi:

- Bạn thật sự muốn quay lại trường với bộ dạng đó sao?

Tôi nhoẻn miệng cười:

- Uh.

Và đương nhiên, câu trả lời vừa rồi không hề làm vừa lòng Minh Châu. Tôi đã tự thay đồng phục cho mình thành công, mặc dù có tí rắc rối và tốn thêm ít thời gian, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn.

- Rồi bạn học hành kiểu gì với cánh tay đó?

Tôi nhìn vào cánh tay phải vẫn đang bị bó cứng ngắc của mình. Tôi phì cười gõ gõ ngón tay trỏ từ bàn tay lành lặng còn lại vào trán mình:

- Không phải chúng ta chỉ cần bộ não là đủ sao? Bạn nghi ngờ về khả năng ghi nhớ của tôi?

Đoạn ngã người dựa lưng vào cửa sổ:

- Với cả, tôi thuận cả hai tay. Cho nên việc này vốn không ảnh hưởng gì đến chuyện trường lớp cả.

Minh Châu ngớ người nhìn tôi, không biết cô ấy đang ngạc nhiên về sự hăng hái đến lớp của tôi, hay vì việc tôi thuận cả hai tay. Song, Minh Châu tiến đến gần, nhẹ ngàng với tay buộc dây nơ ở cổ áo cho tôi:

- Thế nào thì cũng không tự thắt nơ được đấy thôi!

Tôi bật cười khiến cho Minh Châu có chút phật ý. Tôi nhìn xuống người con gái cạnh bên mình:

- Nên mới phải đợi bạn vào đây buộc cho đó!

Minh Châu quay mặt bỏ đi. Được vài bước, bạn ấy dừng lại và nói:

- Bữa sáng chuẩn bị xong rồi. Tôi lên báo cho bạn như thế chứ không phải để thắt nơ cho bạn đâu.

Tôi mỉm cười. Dù theo nghĩa nào thì tôi cũng đang cảm thấy rất thoải mái với sự quan tâm này. Không cần biết là theo cách nào, nhưng tôi không hề ghét nó...




...





Công Chúa Thỏ thức dậy trên chiếc giường trống trơn. Có vẻ như Khôi Nguyên đã thức dậy và rời đi từ sớm. Gương mặt Công Chúa đượm buồn. Cha lúc nào cũng thế, không bao giờ có thể ở lâu hơn.

- Chào buổi sáng, Miss Rabbit!

Công Chúa mở to mắt bàng hoàng nhìn người con trai đang thong thả ngồi uống cà phê trên chiếc ghế cạnh đó. Sự hiện diện của Hạo Nhiên làm cho Miss Rabbit quá đỗi bất ngờ. Thường thì Nhà Vua sẽ đường hoàng đến thăm lúc Công Chúa đã thức, và đương nhiên, sẽ tỏ ra lịch sự theo phép tắc. Thế nên, việc King đột nhiên ở đây như thế này dĩ nhiên mang đến cho Công Chúa không ít đề phòng.

- Là Cha gọi tôi tới.

Đôi mắt Miss Rabbit hơi se lại. King không có vẻ gì là đang nói dối, nhưng chẳng phải tiết lộ này càng làm cho mọi chuyện trở nên rất bất thường sao?

- Ông ấy muốn tôi đích thân gởi lời xin lỗi đến cô bé.

Và khoan khoái quan sát cô Công Chúa bé đang thu mình về. Cô nhóc cũng biết sợ cơ đấy. Thí vị thật!

- Về chuyện của Phương Trang.

Quả nhiên, không ngoài mong đợi của Hạo Nhiên, ngay khi cái tên đó được xướng lên thì nàng Công Chúa tóc vàng đã mất hết bình tĩnh. Miss Rabbit lập tức bật dậy rời khỏi giường, vội vã đến độ vấp hai chân vào nhau ngã ngào về phía trước. Đoán biết chuyện này sẽ xảy ra, King đã có mặt kịp thời ôm lấy thân hình mỏng manh ấy.

- Cẩn thận chứ, Công Chúa!

Miss Rabbit không lo về bản thân mình. Thay vào đó, cô bé bấu chặt lấy tay áo của King, giọng nói có chút run rẩy:

- Phương Trang...

King mỉm cười:

- Vào dịp sinh nhật của tôi, cô ta nhân lúc tôi không để ý đã gởi thư cho Vũ Thiên và Minh Châu, hẹn họ lên boong tàu vào ban đêm. Bất chấp mệnh lệnh của tôi, Phương Trang muốn nói tất cả chuyện này cho hai người kia biết.

Người Miss Rabbit run lên. Coi bộ Công Chúa đã phần nào đoán ra toàn bộ vụ việc. Hạo Nhiên tiếp tục nói:

- Phương Trang đã hi vọng sau khi biết về cái chết của L, Minh Châu và Vũ Thiên sẽ giúp cô bé thoát khỏi đây, rồi cả ba sẽ cùng nhau lật đổ tôi.

Hạo Nhiên đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô nhóc trước mặt mình:

- Tiếc thật! Kế hoạch này để tôi đoán trúng mất rồi.

Hạo Nhiên cười, nụ cười vô tư như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra, trong khi Miss Rabbit lại đang cắn chặt môi mình.

- Phải nói là vụ này cũng gây cho tôi không ít rắc rối đó! Tôi suýt nữa đã giết Vũ Thiên.

Công Chúa Thỏ quỵ xuống sàn. Đôi tay bám vào tay áo Hạo Nhiên đã không còn chút sức lực nào nữa. Hạo Nhiên thì thầm vào tai Công Chúa:

- Cô bé nên thấy mừng là ả đó không quá ngu ngốc. Cô ta tính luôn tới chuyện bị thất bại, nên đã liên lạc với Cha trước đó.

Hạo Nhiên thả Công Chúa Thỏ ngồi đó rồi quay đi:

- Cha không muốn tôi làm hại cô bé. Tôi sẽ nể theo ý Cha. Tuy nhiên, Công Chúa nên biết là sức chịu đựng của tôi có hạn thôi. Cha không phải lúc nào cũng có thể ở sát bên cô bé được đâu.

Khi Hạo Nhiên đã ra tới cửa, Miss Rabbit bất giác gọi theo:

- Phương Trang...cô ấy...

Hạo Nhiên dừng lại. Công Chúa đang khóc. Tiếng nấc làm những từ ngữ ấy bị đứt quãng:

- ... Có chịu nhiều đau đớn hay không?

Hao Nhiên khựng lại. Được mấy giây, anh ta trả lời khi không nhìn vào Công Chúa:

- Giống như L, cô ấy đã cười. Phương Trang đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Công Chúa Thỏ suy sụp hoàn toàn dưới nền nhà lạnh tanh trong khi người con trai kia cứ lạnh lùng bỏ đi. Sau khi đã rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ, Hạo Nhiên mới lẩm nhẩm một mình:

- Nếu như chị biết mình đã hi sinh vô ích như thế nào, liệu chị vẫn sẽ chọn con đường đó chứ, Phương Trang?

Đoạn quay đầu nhìn lại bức tường đã đóng kín sau lưng mình, ranh giới giữa thế giới bên ngoài và nơi giam cầm nàng Tiên Thông Thái. Đôi mắt Hạo Nhiên đượm buồn:

- Quyết định giam giữ Công Chúa Thỏ Thông Thái ở nơi này là do chính người đàn bà ấy ra lệnh. Đây vốn không phải là chuyện mà tôi, Minh Châu hay Hoàng Vũ Thiên có thể can thiệp nào được.

Rồi Đức Vua quay mặt bỏ đi. Sự thờ ơ trên gương mặt điển trai ấy không lộ ra thêm bất cứ biểu cảm nào nữa. Tâm tình của Nhà Vua luôn khó dò. Dù ngài vừa mất đi một thân tín lâu năm nhất thì dường như điều đó cũng không hề khiến cho ngài bận lòng.




...





Hai tuần lễ trước đó, đêm mà Hoàng Vũ Thiên bị rơi xuống biển.

Nép mình sau vách gỗ, Phương Trang nghe và chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật không ngờ King lại xuất hiện vào ngay lúc này, lại còn không ngần ngại ra tay sát hại cả Hoàng Vũ Thiên để bảo vệ Queen. Phương Trang biết Hạo Nhiên được sự nhờ vả của Khôi Nguyên nên mới hết lòng đùm bọc cho Vũ Thiên tới tận phút này. Dù biết người con trai đó sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào để che chở cho cô em gái quý giá của mình, nhưng Phương Trang thật tình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Nhà Vua dám kháng lệnh của Khôi Nguyên. Giả như hành động vừa rồi, Hạo Nhiên chắc chắn sẽ phải đối mặt vớ cơn thịnh nộ của cha mình.

- Minh Châu...Minh Châu! Em không sao chứ?

Queen vụt thoát khỏi vòng tay anh trai, lao ra thành boong tàu, hoảng hốt nhìn xuống làn nước tối tăm sâu thẳm kia. Gần như ngay lập tức, Hạo Nhiên tiến tới kéo tay em gái lại, lo sợ cô bé sẽ liều mình nhảy theo xuống đó như những gì Al đã làm cách đây không lâu.

- Minh Châu...

- Tại sao? - Minh Châu nhìn vào mắt anh trai, tia nhìn ánh lên chút căm phẫn - Tại sao anh lại làm như thế?

Ở bên kia chỗ ẩn thân, Phương Trang tự tạo một nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng mình. Ồ, Minh Châu hỏi tại sao trong khi bản thân cô ấy phải thừa biết nguyên nhân hơn bất cứ ai rồi. Nguyên nhân chẳng phải đều do Queen mà ra sao? Với cả, bản thân Minh Châu cũng đã sớm ý thức được vai trò của mình ở Học Viện Thiên Vũ. Cô ấy trở thành Queen không phải vì cô ấy xứng đáng như thế, mà vì để kiềm hãm sự tàn ác của người lãnh đạo còn lại. King chính xác là một con quỷ. Hắn sẽ giết bất cứ ai chạm vào cô em gái yêu quý của hắn, trước nay đã luôn như thế rồi mà.

- Anh không cố ý. Minh Châu...

- Nói dối! - Minh Châu gần như hét lên, gần như mất hoàn toàn tính tự chủ sau những gì vừa diễn ra.

Hạo Nhiên kéo Minh Châu vào lòng. Bất chấp sự kháng cự mãnh liệt của người con gái nhỏ bé trong lòng mình, anh chàng siết chặt vòng tay hơn:

- Minh Châu... bình tĩnh lại...

Minh Châu ngưng giãy giụa. Hạo Nhiên áp mặt Minh Châu vào lồng ngực mình:

- Em không phải đã luôn mong Hoàng Vũ Thiên sẽ chết sao? Vì L...

Phương Trang không ngăn được sự tò mò của bản thân mình, đã hơi nhích người ra để quan sát hai người kia. Vậy ra hắn đã nghĩ tới chuyện đem tất cả chuyện này đổ lên đầu Vũ Thiên. Khỉ thật!

- Nếu là đang an ủi em, anh có thể từ bỏ mấy lời sáo rỗng đó được rồi đấy!

Phương Trang thở phào nhẹ nhõm khi Queen không quá ngu muội bởi áp lực của bao nhiêu chuyện dồn dập cùng lúc như thế. Ơn trời, cô ấy thuộc tuýp người thông minh và luôn hành xử theo lý trí hơn là cảm tính. Phương Trang thầm nghĩ, nếu có thể thuyết phục được Queen và Hoàng Vũ Thiên giúp sức, Công Chúa nhất định sẽ được cứu ra ngoài, sẽ tìm thấy tự do.

- Em sẽ đi báo với Sam về chuyện này. Trong khi đó, anh hãy cử người gửi thuyền cứu hộ đi dò tìm khu vực quanh đây đi!

Đoạn phóng tầm mắt về phía màn đêm tối tăm:

- Còn chúng ta, hãy nhanh chóng tiến về hòn đảo Love Paradise. Nơi đó là vùng đất liền duy nhất gần chỗ này. Cho nên nếu tìm nơi dạt về, họ nhất định sẽ tới đó.

Nói rồi, Minh Châu bỏ đi tìm Sam. Đợi cho Minh Châu chắc chắn đã đi khỏi, Hạo Nhiên cất tiếng nói:

- Ra đây đi! Đứng xem như vậy đủ rồi.

Phương Trang theo lời lộ diện. King đang hết sức tức giận, cứ nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của ngài ấy thì tự hiểu. Phương Trang không hề lo sợ hay nao núng. Trái lại, chị ấy bình thản đến kì lạ.

- Giải thích! Tất cả những chuyện này là sao?

Phương Trang nhếch môi:

- Ngài chắc phải đoán được người gởi tin nhắn cho Queen và Hoàng Vũ Thiên là tôi rồi nhỉ, King?!

Hạo Nhiên đáp lại bằng ánh nhìn nghiêm nghị. Phương Trang nói tiếp:

- Tôi đã mong rằng sau khi nói ra chuyện của L, Vũ Thiên và Queen sẽ cùng nhau hợp sức giải cứu Công Chúa, rồi cả ba cùng lật đổ ngài.

Nét mặt Hạo Nhiên tối sầm. Phương Trang không run lên sợ hãi như cô vẫn thường làm mỗi khi nhìn thấy Đức Vua đáng kính có những biểu hiện như thế này. Thời gian theo bên cạnh King đã giúp Phương Trang hiểu ra là vào những tình huống như vầy, Nhà Vua nhất định sẽ xuống ta giết một ai đó.

- Thật không may, để ngài bắt được cả rồi! Ah, tôi đã không nghĩ tới tình huống ngài theo sát nhất cử nhất động của Queen như vậy nha! Coi bộ cô em gái đó rất quan trọng đối với ngài.

Đoạn chớp nhẹ hàng mi đen láy của mình, khuôn miệng cũng vẽ lên một nụ cười:

- Hay là tôi chuyển sang dùng Minh Châu để uy hiếp ngài nhỉ?

Gần như ngay tức thì, bàn tay của Hạo Nhiên đã thắt chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của Hội Phó Câu Lạc Bộ ITs. Hạo Nhiên nghiến răng. Tình huống này đã từng xảy ra một lần. Khi đó, nếu không nhờ Công Chúa Thỏ van xin, Phương Trang nghĩ mình đã thật sự chết dưới tay Hạo Nhiên rồi. Phương Trang cố sức gỡ bàn tay như thế gọng kiềm cứng cáp ấy ra nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Trong những giây cuối cùng của cuộc đời, hình ảnh của Miss Rabbit chợt hiện lên, rõ ràng đến từng chi tiết.

"Phương Trang, đây là người mà con sẽ dùng tất cả khả năng và sinh mệnh của mình để bảo vệ. Tên cô bé ấy là Công Chúa Thỏ."

Miss Rabbit xuất hiện với một nét u buồn trên khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc vàng óng lay nhẹ theo từng cơn gió đi qua. Lần đầu tiên trong đời, Phương Trang tin rằng Tiên Nữ có tồn tại. Thật xinh đẹp!

"Chị à, thế giới bên ngoài kia trông như thế nào? Sông và Biển cái nào đẹp hơn? Bầu trời ngoài đó có cao như trong này hay không?"

Vì một lý do nào đó, Công Chúa vĩnh viễn không được phép rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ. Mọi khao khát trong cô bé ấy chỉ là một lần được thấy thế giới bên ngoài.

"Em là một Nàng Tiên bị giam trên toà tháp cao. Chị có biết về câu chuyện cổ tích đó không? Rằng em phải luôn ở nơi này, một mình ôm lấy nguồn trí tuệ vô biên. Những người bị bế tắc sẽ tìm đến em. Đương nhiên, họ phải vượt qua không ít chông gai để vào được đây. Em sẽ trả lời 3 câu hỏi của họ. Đổi lại, họ phải chấp nhận bán linh hồn mình cho em. Ah, nghe như thể em là một Phù Thuỷ chứ chẳng giống Tiên tí nào!"

Miss Rabbit mỉm cười, nụ cười gượng gạo đang cố che đi chút ngấn nước nơi đáy mắt màu lục bảo trong veo. Nàng Tiên tóc vàng vì quá cao ngạo với suối nguồn trí tuệ của mình nên đã bị cắt mất đôi cánh và bị giam trên toà tháp cao. Cô ấy phải thu thập linh hồn người khác, rồi dùng chúng dệt thành một đôi cánh khác để thoát ra bên ngoài.

Nàng Công Chúa Thông Thái đáng thương.

"Công Chúa à, một ngày nào đó, tôi sẽ mang cô bé rời khỏi đây."

Miss Rabbit mở to đôi mắt màu xanh cỏ lá nhìn Phương Trang. Và sau đó, cô bé mỉm cười cùng lời cảm ơn. Kể từ sau giây phút được chỉ định ở bên Công Chúa, linh hồn này vốn đã thuộc về người mất rồi.

Hạo Nhiên dồn người Phương Trang về phía thành tàu rồi thả tay ra. Phương Trang rơi tự do trong không trung. Trước khi tất cả ý thức kết thúc, cô ấy chợt nhớ ra rằng mình đã từng hứa sẽ giải cứu Công Chúa Thỏ. Hình ảnh cô bé tóc vàng với nụ cười rạng rỡ thoáng hiện lên. Phương Trang đưa tay ra, nở nụ cười yếu ớt cố với lấy nụ bóng hình thân thương kia:

- Xin lỗi nhé, Miss Rabbit. Tôi sẽ không thể về bên cạnh em nữa rồi.

Cho tới khi tấm lưng chạm mạnh vào làn nước giá lạnh. Áp suất nước khiến phổi Phương Trang như muốn nổ tung. Phương Trang thấy mình đang chìm dần, ngày càng sâu vào lòng đại dương...

Hạo Nhiên lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Nhà Vua không hề quan tâm đến sinh mệnh xấu số mà mình vừa quẳng xuống biển. Dù sao thì Phương Trang cũng không phải là người đầu tiên mà hắn giết...




...





Rốt cuộc thì tôi vẫn không đến lớp. Tôi đã tới trường, nhưng trường và lớp là hai chuyện khác nhau. Tôi thật không dám tưởng tượng vẻ mặt của các học sinh khu vực cấp II sẽ như thế nào khi nhìn thấy Queen đáng kính của họ đi bên cạnh và chăm lo cho tôi từng li từng tí. Cho nên, để không phải dính vào thêm rắc rối, tôi tốt nhất nên tránh đụng mặt Minh Châu ở trường.

Al và Sam nhận chỉ thị từ tổ chức đã lập tức quay về Ý từ hơn một tuần trước. AL bảo sẽ lập tức liên lạc với tôi nếu có bất cứ thay dổi gì liên quan đến chuyện theo bảo vệ tôi. Thật lòng mà nói, tôi không hề mong Al hay Sam sẽ trở lại. Tôi không có chút thành kiến nào với họ cả. Thề là không hề. Thay vào đó, việc họ ở bên cạnh khiến toi cảm thấy bất an nhiều hơn là an tâm. Thứ nhất, tôi mà có vướng vào bất kì tình huống không may mắn gì, họ rất có thể sẽ bị giết. Thứ hai, mấy người đó cứ kè kè sát bên, khác nào đi công bố với thiên hạ rằng tôi có một thân thế khác người kia chứ. Ngẫm đi tính lại, tốt nhất là họ bị cử đi làm gì đó thật xa đi! Đừng quay về nữa!

À mà nếu không phải họ, liệu Val có thôi gửi người tới đây không?

Nghĩ đến đó, tôi không nén được một tiếng thở dài. Tôi ngã người ra sau ghế, đưa mắt nhìn xung quanh mình, tự hài lòng với sự thoải mái mà mình đang có. Câu lạc bộ ITs vẫn là nhất. Vừa có sô cô la nóng uống, vừa có bánh ngon để ăn. Cơ mà nhắc tới bánh, mùi vị của cupcake hôm nay rất khác. Từ sáng đến giờ, tôi cũng không thấy chị Hội Phó đâu nữa. Tôi quay sang Lee, người cộng sự ngồi cạnh mình:

- Lee! Anh có thấy chị Hội Phó đâu không?

Lee trả lời:

- Chị Phương Trang hở? Chị ấy nghỉ học luôn rồi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Lee giải thích:

- Nghe đâu chị ấy được một trường đại học danh giá nào đó bên Canada gửi thư mời nhập học nên đã xin nghỉ ở đây để đi du học rồi.

Tôi ngớ người:

- Từ hồi nào?

- À, cách đây vài tuần, vào dịp sinh nhật của Hội Trưởng chúng ta đấy!

Tôi nghệch mặt ra mất một lúc rồi cũng dần chấp nhận sự thật là chị ấy đã không còn ở đây làm bánh hàng ngày cho tôi nữa. Tôi nhìn đĩa bánh, không giấu được một tiếng thở dài tiếc nuối. Lee cất tiếng hỏi:

- Bánh không ngon à? Xin lỗi nha! Sở trường của tôi không phải về bánh. Nhưng tôi hứa sẽ cố hơn mà.

Tôi lặng yên không nói gì. Lee tiếp tục gợi chuyện:

- Cơ mà câu lạc bộ ITs chúng ta đang tìm một hội phó mới đấy!

- Ờ. - Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Chị Hội Phó đi rồi, tôi cũng thấy có chút hụt hẫng.

- Vũ Thiên! Cô bé tham gia tranh cử chứ Hội Phó nha! Cam đoan là...

- Không! - Tôi trả lời ngay tắp lự, hạ gục sự hào hứng của Lee.

Và rồi sau đó, mặc cho Lee cứ léo nhéo bên tai vô số điều về lợi ích nếu tôi làm Hội Phó câu lạc bộ ITs, tôi để tâm trí mình mơ hồ suy nghĩ về Minh Châu đang ở cấp II hiện thời đang làm gì. Tôi có nên về đó không nhỉ? Sáng này chúng tôi cùng đến trường nhưng tôi lại trốn mất khỏi lớp học, không biết cô bạn ấy có đang nổi điên lên rồi đi tìm tôi không. Mà chắc không đâu. Đây đâu phải lần đầu tôi không về lớp học.

- Vậy nên, theo ý kiến cả cá nhân tôi, trọng trách Hội Phó phải nên để...

- Pha cho tôi một tách sô cô la nóng đi!

- Có ngay!

Lee đứng bật dậy theo phản xạ. Song, anh chàng bất chợt nhận ra mình vừa bị làm lơ liền tỏ ra tức giận:

- Hoàng Vũ Thiên! Nãy giờ cô bé có đang nghe tôi nói gì không hả?!

Và thấy tôi vẫn cứ lơ đễnh dán mắt ra bên ngoài cửa sổ, Lee thở hắt:

- Cô bé thiệt là cứng đầu quá đi! Nói sao cũng không chịu hiểu. Rồi, tôi đi pha sô cô la nóng ngay đây!

Lee bỏ đi. Tôi thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng bầu không khí cũng yên lặng trở lại. Nhưng gần như tức thì ngay sau đó, tôi nghe giọng Lee vang lên:

- Ơ, cô bé là học sinh cấp II phải không? Học sinh cấp II thì không được tuỳ tiện vào khu vực này đâu. Đây là...

Tôi quay lại nhìn. Người con gái mặc bộ đồng phục màu xanh lá nhạt với mái tóc dài phủ hơn nửa tấm lưng đang đứng nhìn tôi. À, cô ấy đến tìm tôi đấy.

- Lee, lui ra ngay! Không được vô lễ!

Một học sinh cấp III gần đó đã ngăn Lee lại. Rồi sau đó, tất cả các thành viên câu lạc bộ ITs, ngoại trừ tôi và Lee, đều đến vây quanh cô gái ấy, đồng loạt cúi đầu hành lễ:

- Chào mừng đến câu lạc bộ ITs, Queen.

Lee, sau khi biết thân phận của Minh Châu liền hốt hoảng cúi đầu theo. Tôi vẫn yên vị trên ghế ngồi nhìn quang cảnh này. Hoành tráng đấy chứ!

Minh Châu đưa mắt nhìn xung quanh, có chút khó chịu vì sự bất tiện này:

- Vũ Thiên! Tan lớp rồi. Cùng về nhà thôi.

Tôi xoay ghế để mình hướng mắt vào màn hình máy tính:

- Không được! Chưa hết giờ làm việc của câu lạc bộ ITs mà. Tôi mà trốn việc thì sẽ không được trả lương đâu đấy!

Và thầm cảm thấy thích thú trong lòng. Mỗi khi Minh Châu tức giận sẽ có những biểu cảm vô cùng thú vị. Minh Châu nhíu mày:

- Bạn...

Quan sát sự lúng túng của Minh Châu, tôi phì cười. Tôi biết Minh Châu không muốn gặp Hạo Nhiên ở đây cho nên mới hối thúc tôi quay về. Khiến cho cô ấy giận tới nói không nên lời như vậy, trong lòng tôi cảm thấy có chút vui vẻ. Giờ mà cô ấy chịu năng nỉ thì sẽ tuyệt biết chừng nào.

- Vũ Thiên! Cứ giao hết cho tôi. Cô bé tháp tùng Queen về đi.

Tôi nhìn sang Lee. Tên này lại phá đám sự hào hứng của tôi nữa rồi. Song, khi nhận ra người Lee đang run lên, tính háo thắng trong tôi đã chùn xuống. Nom điệu bộ anh ta cũng tội. Lee là học sinh mới nhập học cấp III trong năm nay, lại thêm việc Queen hầu như không đặt chân sang cấp III, cho nên khó trách anh ta chưa bao giờ gặp Queen. Tôi đẩy ghế đứng lên:

- Ừ, thì về!

Và nhoẻn miệng cười với Minh Châu. Cô ấy vẫn chưa hết giận vì hành động trêu chọc của tôi lúc nãy nên còn đứng yên tại chỗ. Tôi nghĩ Minh Châu cần một chút động lực để bỏ qua cho tôi:

- Hay là bạn muốn đợi Hạo Nhiên về cùng cho vui?

Minh Châu quay mặt bỏ đi một hơi. Tôi cười cười rồi cũng đuổi theo bước chân cô ấy. Hiệu quả phết nhỉ! Sau lưng tôi, những người kia còn chưa chịu ngóc đầu dậy. Giờ mới để ý, khi Hạo Nhiên xuất hiện bên khu vực cấp II, các học sinh bên ấy hành lễ theo hai dạng: một là cúi đầu y như các học sinh cấp III đã làm với Minh Châu, hai là quỳ một chân xuống đất đầy tôn kính. Ah, cấp I thì sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ có dịp chứng kiến Minh Châu và Hạo Nhiên sang cấp I nên cũng rất tò mò muốn biết họ được tiếp đón như thế nào.

Bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Minh Châu cất tiếng hỏi:

- Gì vậy?

Tôi nghiêng đầu mỉm cười:

- À, tôi đang tự hỏi không biết học sinh cấp I hành lễ với King và Queen như thế nào thôi.

Minh Châu nhìn đi chỗ khác:

- Họ vốn không cần phải rườm rà như thế.

Tôi đoán câu trả lời này là dành cho cấp III vừa rồi. Đúng là có hơi quá trịnh trọng một chút.

- Cấp I không phải cúi chào như thế đâu.

Minh Châu biết tôi sẽ bị bất ngờ trước tiết lộ này. Thông thường thì tất cả những ai nghe vậy sẽ như thế, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ:

- Vì đại diện cho cấp I là Công Chúa Thỏ Thông Thái. Miss Rabbit là biểu tượng của suối nguồn trí tuệ. Xưa nay chỉ có con người mới phải nghiêng mình tôn kính trước sự thông thái, chưa bao giờ có nghịch lý tồn tại. Thế nên học sinh cấp I thì không cần hành lễ trước bất kì ai, ngoại trừ Công Chúa Trí Tuệ của họ.

Tôi nhếch môi. Công Chúa Trí Tuệ à? Nghe mới mỹ miều làm sao. Nhưng mà nàng Công Chúa đó phải mang chính sự tự do của mình để đổi lấy việc làm chủ suối nguồn trí tuệ. Như vậy có đáng không?

- Bạn đang nghĩ về Miss Rabbit à, Vũ Thiên?

Nét trầm tư vẫn ở yên trên mặt tôi. Minh Châu xem đó như một câu trả lời. Queen thở hắt:

- Thôi được!

Tôi nhìn sang Minh Châu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có vẻ như Minh Châu vừa tự quyết định chuyện gì đó tring lúc tôi lơ đễnh.

- Dù sao thì cũng chưa tới giờ giới nghiêm của trường. Bạn có muốn ghé thăm Miss Rabbit một chút không?

Học Viện Thiên Vũ lấy 6 giờ tối làm mốc của giờ giới nghiêm, tức là toàn bộ các học sinh đều phải rời khỏi trường. Bởi đúng vào thời điểm ấy, hệ thống máy tính sẽ tự động khoá lại toàn bộ các căn phòng và cửa nẻo. Nếu nhỡ có học sinh nào bị kẹt lại, họ phải liên lạc với tổ an ninh ở một văn phòng khác nhờ trợ giúp.

- Uh.

Chúng tôi chuyển hướng đi về khu vực cấp I. Cũng lâu rồi tôi không gặp Công Chúa, cho nên trong lòng có chút nôn nóng...




...





Minh Châu dừng lại trước một bức tường lớn. Tôi đứng cạnh bên chờ. Queen biết cách mở cánh cổng đó. Một vài học sinh cấp I đi ngang qua chỗ chúng tôi. Những cô cậu nhóc mặc đồng phục màu xanh biển nhạt kia chỉ hơi nhún chân và hạ mi mắt xuống một chút khi trông thấy chúng tôi. Minh Châu nói đúng. Cúi đầu thành kính hay quỳ thủ phục dưới chân vốn chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của những học sinh thuộc khu vực này.

- Minh Châu?

Đã hơn nửa phút trôi qua mà Minh Châu vẫn cứ lặng yên nhìn bức tường. Tôi không kiềm được sự nôn nóng của mình nên đã gọi tên Minh Châu.

- Có chuyện gì à?

Tôi bắt gặp sự do dự trong đôi mắt màu trà ấy. Nắng chiều nhạt dần khiến cho màu mắt Minh Châu như bừng sáng. Minh Châu khiến cho tôi nhớ về Mẹ mình. Mắt của Mẹ cũng có màu như thế. Tôi giống Ba, màu mắt nâu hơi tối một chút.

- Không...

Minh Châu không muốn nói tôi nghe những gì đang tồn đọng trong tâm trí bạn ấy. Dường như người con gái này đã quen giữ tất cả tâm tư một mình, chưa bao giờ muốn chia sẻ cùng ai.

- Nếu bạn không muốn gặp Miss Rabbit thì thôi. Chúng ta quay về! Không sao đâu!

Đương lúc tôi vừa quay đi thì bàn tay trắng ngần kia đã giữ lấy vạt áo, ngăn tôi rời đi:

- Đừng...

Tôi nhìn xuống cô bạn thấp người hơn mình. Minh Châu có chút ngập ngừng:

- Vì Công Chúa rất giống Mẹ...

Tôi ngây người khi hiểu ra sự tình. Phải rồi! Minh Châu rất yêu quý Mẹ của mình, và Công Chúa Thỏ là người duy nhất mang huyết thống của bà ấy. Thảo nào...

Tôi đưa một tay xoa mái đầu đang cúi xuống nhìn mặt đất:

- Vậy thì càng phải quan tâm và chăm sóc Miss Rabbit nhiều hơn, nhỉ?

Minh Châu ngước lên, kịp thấy nụ cười của tôi. Minh Châu, con người này dù bình thường hay tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng kì thực bên trong tâm hồn lại vô cùng mỏng manh và yếu đuối. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được sự khẩn trương của L trước đây mỗi khi tôi chống đối Minh Châu. Queen mềm yếu như thế thì đúng là đáng lo thật.

- Queen của Học Viện Thiên Vũ, trong tuyệt vọng và bế tắc, cầu mong được diện kiến Công Chúa Thông Thái để tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Sau khi đọc xong khẩu dụ đó, tôi thấy Minh Châu nghiêng mình cúi chào thành kính. Bức tường nặng nề chậm chạp dịch sang một bên. Tôi đoán đây là cách Queen và King ra vào nơi này. Khác với Minh Châu, tôi giống như được triệu tập hơn là tự ý xin phép vào thăm. Miss Rabbit sẽ mở cửa chào đó nếu cô bé ấy muốn gặp tôi.

Khu Vườn Trí Tuệ hiện ra trước mắt tôi. Bầy Thỏ đang hăng hái gặm cỏ bị bất ngờ bởi những vị khách lạ bèn ngưng lại, đưa mắt nhìn chúng tôi. Một số đông trong chúng còn đứng hẳn lên bằng hai chân, ngơ ngác dõi theo bước chân của chúng tôi. Lũ thỏ dễ thương thật! Kí túc xá mà cho nuôi Thỏ thì tôi sẽ xin Công Chúa một con ngay. Cơ mà chỗ của Hạo Nhiên không nuôi động vật nhỉ! Anh ta có thích Mèo không ta?

- Chào mừng đến với Khu Vườn Trí Tuệ, Queen!

Tôi quay lại nhìn. Vẫn như mọi khi, cô Công Chúa bé mặc một bộ váy màu trắng tinh với nhiều dây nơ và re kiểu cách. Công Chúa mỉm cười. Mái tóc vàng óng bay nhẹ trong gió.

Trước mắt chúng tôi là một Tiên Nữ.

- Chị vẫn khoẻ chứ, Hoàng Vũ Thiên?

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Ít lâu sau đó, chúng tôi cùng ngồi quanh một chiếc bàn gỗ toạ lạc ngay giữa khu vườn đầy hoa và nắng. Trong khi Miss Rabbit còn đang bận pha trà tiếp đãi chúng tôi, Minh Châu đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của Công Chúa. Cô bé Thỏ này gợi nhớ về Mẹ trong mắt Queen.

Miss Rabbit đặt xuống bàn hai tách trà còn nghi ngút khói, cùng lúc với một đĩa chứa đựng hai chiếc cup cake. Công Chúa mỉm cười:

- Trà tôi được Cha tặng. Cùng dùng thủe nhé!

Thay vì chú tâm vào trà thì mấy cái bánh kia thu hút sự chú ý của tôi nhiều hơn. Bề mặt bánh được trang trí rất giống những chiếc mà tôi từng được ăn hàng ngày trước kia.

- Chị thích đồ ngọt à, Vũ Thiên?

Miss Rabbit đã nhận ra sự chú tâm của tôi.

- Cứ ăn đi! Tôi vẫn còn nhiều lắm!

Chỉ chờ có vậy, tôi đưa một cái lên miệng, cắn và nhai. Ngạc nhiên thật! Không những hình thức trình bày giống, mà cả mùi vị cũng thế. Gần như y chang luôn!

- Thế nào?

Tôi vui vẻ:

- Ngon lắm! Vị y chang mấy cái do chị Hội Phó làm luôn!

Minh Châu nhìn sang tôi:

- Hội Phó câu lạc bộ ITs?

Tôi gật gù, tiếp tục ăn sang đến cái thứ hai, không hề bận tâm nét buồn thoáng hiện lên trong đôi mắt màu ngọc lục bảo kia.

- À, vì đấy là do chị Phương Trang chỉ tôi làm mà.

Tôi tròn mắt nhìn Công Chúa. Ồ, hoá ra cô bé này cũng quen với chị Hội Phó.

- Nếu chị thích như vậy thì cứ mang một ít về ăn đi! Tôi làm cũng nhiều.

Minh Châu với tay lấy một chiếc cup cake từ đĩa vừa được chất đầy. Minh Châu từ tốn nếm thử, rồi ngưng lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Miss Rabbit gợi chuyện:

- Nơi này không thường xuyên đông đúc như vậy đâu. Tôi có thể hỏi hai vị ghé thăm Khu Vườn Trí Tuệ nhằm mục đích gì không?

Gần như tức thì, sắc diện Minh Châu thay đổi. Cô gái này không giỏi che giấu tí nào.

- Cha...

- Đã về từ sớm rồi! - Miss Rabbit ngay lập tức bắt được suy nghĩ của Queen, không quên nở một nụ cười nhạt - Đừng lo! Cha không thường xuyên lưu lại nơi này đâu.

Minh Châu cúi mặt. Tôi đoán cô ấy đang cảm thấy có lỗi. Xét về phương diện sinh học thì chỉ mỗi mình Công Chúa là có quan hệ huyết thống với Khôi Nguyên và Minh Châu. Xét theo hướng đó, đưa ra một câu hỏi như vậy thì Minh Châu có phần không đúng.

- Tôi có điều luôn thắc mắc.

Tất cả cùng chuyển cái nhìn sang hướng tôi. Tôi đặt tách trà xuống chiến đĩa nhỏ:

- Vì sao Công Chúa Thông Thái lại không thể bước ra thế giới bên ngoài?

Và hưởng thụ vẻ mặt kinh ngạc của Minh Châu cùng Cồn Chúa Thỏ. À, họ không ngờ tôi sẽ thẳng thắn thế nào sao?

- Tôi không biết!

Minh Châu quay mặt đi chỗ khác. Trong khi đó, Miss Rabbit cũng đang cố lấp liếm đi nét bối rối của mình bằng cách nhấp một ngụm trà:

- Quyết định là do Mẹ. Bà ấy là người ra lệnh giam tôi ở đây.

Tôi chống một tay lên bàn rồi tựa hẳn cằm mình lên đó:

- Lý do?

Miss Rabbit mím môi. Ngay cả Công Chúa cũng có khi thấy bất lực thế này:

- Tôi không biết.

Vậy là quay lại với câu trả lời ban đầu, y như Minh Châu, ngay cả Công Chúa cũng không có câu trả lời.

- Câu chuyện cổ tích về Nàng Tiên Tóc Vàng trên toà tháp cao...

- Không liên quan! - Tôi cắt ngang lời Miss Rabbit - Chuyện đó không can hệ gì tới chuyện cô bé bị giam ở đây. Đừng đánh đồng chúng với nhau. Nếu chỉ vì chút thông minh mà phải chịu mệnh lệnh hà khắc như vậy thì không hợp lý chút nào.

Một lần nữa, tôi lại thu hút được sự chú ý của cả hai người con gái ngồi cạnh mình. Tôi ngã người trở lại trên ghế:

- Đây là Học Viện Thiên Vũ, là nơi tụ hội của tất cả những người có trí tuệ hơn người. Mang Công Chúa Thỏ bỏ vào đây cũng giống như mang một hòn sỏi ném xuống con sông lớn. Bởi lẽ vai vế mọi người ngang tầm nhau. Minh Châu không phải tự dưng được chọn làm Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế, nơi nhận được sự quan tâm của toàn thế giới. Và Hạo Nhiên, chức Hội Trưởng Câu Lạc Bộ ITs không đời nào được giao cho một tên dở hơi cả. Nhất là với trường Thiên Vũ, ngôi trường tự hào nhất về hệ thống an ninh.

Tôi không muốn tiết lộ thêm về bản thân mình. Tôi biết Miss Rabbit khá thông minh, nhưng chưa bao giờ thử so sánh giữa cô ấy và tôi. Người như tôi cùng lắm cũng chỉ bị các thế lực trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng để mắt tới, chứ không đến nỗi phải bị giấu nhẹm luôn. Trường hợp của Công Chúa chắc chắn còn ẩn khúc gì đó mà chúng tôi không biết. Queen đời đầu đã chết, vậy suy ra người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này chỉ có thể là Khôi Nguyên mà thôi.

Tôi đang cố ý dồn cả hai người con gái này về đường cùng. Tôi không thể tự mình đi tìm hiểu chuyện này được, nên phải gián tiếp nhờ đến họ thôi. Tôi được biết Queen Minh Châu đời trước vô cùng thông minh. Ngay cả Ba và Mẹ tôi, hai cựu Thiên Tài lừng danh của Thiên Vũ cũng phải nhún nhường và tránh động chạm tới. Cho nên với tôi, sẽ rất thú vị để đoán được mọi toan tính của con người này. Tuy nhiên, dường như mọi nỗ lực của tôi đều trở nên voi vọng. Mặc cho tôi đã cố tình gợi mở, cả Queen lẫn Princess đều không hề mở miệng nói thêm gì về hành động tiếp theo của mình. Điều này khiến cho tôi có chút khó chịu. Họ sợ cả Khôi Nguyên sao?

- Dù sao thì tôi cũng không nghĩ mọi người nên lưu lại đây lâu đâu. - Miss Rabbit đã chịu lên tiếng sau vài phút im ắng - Giờ giới nghiêm sẽ bắt đầu trong nửa tiếng tới. Cuộc nói chuyện của chúng ta xem ra phải kết thúc ở đây rồi.

Và quay sang tôi:

- Vũ Thiên à, nếu chị thích bánh cupcake này tới như vậy thì mang một ít về đi!

Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ từ chối hảo ý của Công Chúa. Tôi hứng khởi chất mấy cái bánh vào chiếc hộp vuông mà Miss Rabbit đã chuẩn bị sẵn. Minh Châu bất giác hỏi:

- Cũng lâu rồi tôi không gặp chị Phương Trang. Dạo này chị ấy thế nào rồi?

Tôi trả lời thay:

- Ah, nghe nói chị ấy nhận học bổng của trường đại học nào đó bên Canada nên đã xin nghỉ học rồi!

Và không hề biết là khi đó, Minh Châu đang mở to đôi mắt của mình nhìn Công Chúa Thỏ. Trong khi đó, nét mặt Công Chúa có chút khó chịu khi phải cố kiềm nén cảm xúc của mình. Khi đã đóng kĩ nắp hộp, tôi nói vọng ra:

- Xong rồi! Ta về thôi Minh Châu!

Miss Rabbit tiễn chúng tôi bằng hành động nghiêng người cùng đôi mi hơi hạ xuống. Đại diện cho suối nguồn trí tuệ không thật sự hành lễ trước Queen. Thay vào đó, Minh Châu lại tự mình cúi đầu trước Công Chúa để bày tỏ sự tôn kính.

Chúng tôi băng qua khu vườn lớn tiến về phía cổng ra của khu vực cấp I. Trái với tâm trạng vui vẻ của tôi vì được mang về những chiếc bánh, Minh Châu có vẻ trầm tư hơn. Được một đoạn, Minh Châu bất giác dừng bước khiến cho tôi cũng theo đó mà đứng lại cùng bạn ấy. Tôi nhìn Minh Châu. Bạn ấy dường như đang mang rất nhiều tâm sự trong lòng. Tôi đã ngỡ sau khi gặp Miss Rabbit xong sẽ giúp Minh Châu khuây khoả hơn một chút. Tuy nhiên, tình hình cho thấy là mọi chuyện đang diễn ra theo hướng ngược lại.

- Minh Châu?

Minh Châu ngước lên mình tôi. Vạt nắng vàng yếu ớt cuối cùng rọi thẳng vào đôi mắt màu cỏ úa, kết hợp cùng nước da trắng hồng khiến cho cả gương mặt Minh Châu nư bừng sáng. Tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt ấy đang có những lay động nhẹ. Minh Châu mím môi.

- Minh Châu?

- Tôi sẽ bảo vệ bạn!

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu. Sao lại bất ngờ như thế?

- Hãy tin tôi! Tôi nhất định sẽ bảo vệ bạn, Hoàng Vũ Thiên!

Tôi buông hộp bánh quý giá, mặc cho nó rơi xuống thảm cỏ xanh mượt. Ai thèm quan tâm tới đồ ngọt vào lúc này chứ.

Tôi đặt tay mình lên má Minh Châu. Người con gái bé nhỏ và yếu đuối này vừa hạ quyết tâm sẽ bảo vệ tôi và bảo tôi hãy tin vào cô ấy. Tôi di chuyển bàn tay ấy dọc theo khuôn mặt Minh Châu, vẫn để mình ngự trị trong mắt bạn ấy:

- Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bạn không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng Minh Châu à, tôi không cần ai bảo vệ mình đâu. Nếu bạn thật sự lo lắng cho tôi như vậy thì đừng cố một mình giữ tất cả trong lòng như thế. Tôi sẽ ở đây, sẽ lắng nghe bạn. Và nếu bạn gặp nguy hiểm, tôi sẽ bảo vệ bạn.

Gương mặt Minh Châu đã bớt căng thẳng một chút, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là hoàn toàn thoải mái. Minh Châu choàng hai tay qua người tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của bạn ấy trong lồng ngực mình. Trong vô thức, tôi đặt tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại kia, hành động của sự an ủi. Rốt cuộc thì khi nãy, tôi đã bở lỡ mất đoạn nào trong cuộc nói chuyện với Miss Rabbit? Sao tôi không nhận ra thái độ Minh Châu thay đổi tới mức này chứ?

"Hoàng Vũ Thiên à, xin bạn hãy bảo vệ Minh Châu."

Hình ảnh L với nét mặt khẩn thiết cầu xin tôi vào buổi chiều hôm đó bỗng vụt thoáng qua. Bất giác, tôi buông một tiếng thở dài.

tocduoiga
19-10-2015, 07:39 AM
Part 3


Tôi đưa mắt thăm dò mọi biểu hiện trên gương mặt Minh Châu. Chắc chắn là tôi đã lỡ mất một chi tiết quan trọng nào đó lúc còn trong Khu Vườn Trí Tuệ cùng Miss Rabbit. Bằng chứng là thái độ của cô gái ngồi cạnh tôi ngay thời điểm này đang rất căng thẳng. Minh Châu đăm chiêu suy nghĩ cũng khá lâu rồi. Tôi ước mình giống như Công Chúa Thỏ, có thể đoán được tâm tư của người khác. Tôi ghét cảm giác bất lực của hiện tại.

- Minh Châu!

Tôi nghĩ mình nên gợi chuyện chủ động tìm hiểu. Minh Châu phản ứng lại tiếng gọi của tôi. Tôi nói tiếp:

- Bạn không sao chứ?

Minh Châu chuyển động nhẹ đổi tư thế ngồi. Chúng tôi đang trên xe quay về nhà. Minh Châu miễn cưỡng trả lời:

- Tôi không sao.

Vì Minh Châu không hề có ý định chia sẻ những thứ ngổn ngang trong đầu bạn ấy với tôi nên tôi cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu. Sau vài giây chờ đợi, tôi bỏ cuộc và quay mặt đi nơi khác. Tôi nhìn ra bên ngoài đường, nơi mà khung cảnh đang bị bỏ lại phía sau khá nhanh. Tôi khẽ nhíu mày. Có điều không ổn.

- Minh Châu!

Thêm một lần nữa, Minh Châu nhìn sang tôi. Cô ấy dường như biết là tôi đã kịp nhận ra vấn đề.

- Chúng ta đang đi đâu?

Con đường mà xe đang lao đi khác hẳn mọi khi. Minh Châu đã cố tránh ánh mắt của tôi:

- Queen Villa!

Tôi trao cho Minh Châu cái nhìn nghiêm nghị, minh chứng cho việc bản thân đang rất không hài lòng về hành động lần này của Minh Châu. Anh em nhà họ rất giống nhau; đều tự ý hành động mà không buồn hỏi qua ý của đối phương.

- Bảo tài xế cho xe quay về King Castle ngay lập tức!

Minh Châu lập tức quay sang nhìn tôi. Vẫn giữ chất giọng lạnh lùng, tôi lập lại:

- Trở về chỗ Hạo Nhiên!

Đương lúc Minh Châu định mở miệng nói gì đó thì tôi đã chen ngang:

- Thứ nhất, tôi đã bảo là không cần bạn bảo vệ tôi.

Đúng như tôi tiên liệu, Minh Châu chỉ còn nước lặng yên.

- Thứ hai, mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra và bạn thì hình như cũng không hề có ý định nói cho tôi nghe, nhưng tôi tin chắc mình vẫn sẽ an toàn tại King Castle.

Đoạn nhìn vào đôi mắt màu trà đang mở to hết cỡ vì kinh ngạc:

- Vì nếu muốn thì hắn đã ra tay làm hại tôi từ lâu rồi, không cần tốn nhiều tâm tư hết lần này tới lần khác bảo vệ tôi. Tôi đoán mình vẫn còn là một nhân tố hữu dụng trên bàn cờ của King. Vậy nên, bạn không cần phải hành động thái quá như vậy đây, Queen ạ.

Song, tôi quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tôi vốn đã có dự tính cho tất cả mọi trường hợp. Hạo Nhiên chưa thể hiện bản chất của mình trước tôi vì tôi không có ý làm hại cô em gái quý báu của hắn. Thêm vào đó, tôi đang được hắn xem như một con cờ có ích trong một kế hoạch nào đó. Nếu vào lúc này, tôi mà đi theo Minh Châu về Queen Villa thì chẳng khác nào đang đánh động tới sự hoà nhã của King. Al và Sam hiện không có mặt bên cạnh tôi. Một mình tôi thì không thể chống lại thế lực của Nhà Vua được. Vậy nên, tôi tuyệt đối phải thật cẩn thận.

- Cho xe quay về King Castle đi!

Tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm trước sự nhượng bộ của Minh Châu. Bạn ấy có hay không nhận ra hoàn cảnh hiện tại thì rốt cuộc cũng chịu nghe theo lời tôi, ra lệnh cho tài xế chuyển hướng đi. Có điều, tại sao Minh Châu lại bất ngờ lo lắng về việc Hạo Nhiên sẽ gây bất lợi cho tôi?




...





Cánh cửa bị xô ra thô bạo khiến cho Hạo Nhiên có chút phật lòng. Anh chàng đã thấm mệt từ sáng này, khi phải vùi mình vào đống sổ sách giấy tờ chất cao như núi như thế này. Hạo Nhiên ngước lên nhìn nhân vật đã rất không lịch sự đang hùng hồn tiến về phía mình. Cô em gái của hắn dạo này chẳng còn biết đến phép tắc cơ bản là gì nữa. Hạo Nhiên buông bút xuống, tự nhủ rằng sau vụ này sẽ giáo huấn lại Minh Châu một chút.

- Em có chuyện muốn hỏi!

Hạo Nhiên đan hai bàn tay vào nhau, ngã người ra sau ghế rồi đáp lại:

- Em là một quý tiểu thơ, Minh Châu à. Và trên hết, em là Queen của Học Viện Thiên Vũ. Mỗi cử chỉ và hành động của em đều sẽ là thước đo đánh giá về nhân cách lẫn phong thái của học sinh trường Thiên Vũ. Em nên cẩn trọng hơn một chút mới phải.

Vậy là rốt cuộc, Hạo Nhiên cũng không đủ kiên nhẫn để dời bài giáo huấn của mình vào một ngày khác. Minh Châu cúi mặt lặng yên. Hạo Nhiên lấy làm hài lòng vì cô em gái đã chịu tiếp thu.

- Tốt! Thế em có chuyện gì muốn nói với anh?

Chỉ chờ có vậy, Minh Châu vào thẳng ngay vấn đề:

- Anh đã làm gì chị Phương Trang?

Hạo Nhiên với tay lấy một tờ văn bản lên xem xét, vẫn đáp lại Minh Châu dù không thật sự cho thấy là anh chàng đang quan tâm tới chuyện đó:

- Em hẳn đã nghe qua tin đồn rồi chứ! Phương Trang sang Canada du học rồi.

Minh Châu đập mạnh hai tay lên mặt bàn bày tỏ sự bức xúc:

- Nói dối! Phương Trang không thể nào tự ý bỏ đi như vậy được!

Một lần nữa, đôi mắt Hạo Nhiên hơi se lại khi đối diện với Minh Châu:

- Oh? Vậy theo em thì chuyện này phải nên lý giải theo hướng nào đây?

Môi Minh Châu mấp máy trong khi người cô ấy bắt đầu run lên:

- Phương Trang và L đều được chỉ định ở bên cạnh một ai đó. Mối quan hệ của chị ấy và Miss Rabbit giống như em và L vậy. Cho nên, chị ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ rời xa Công Chúa Thỏ. Trừ khi...trừ khi...

Hạo Nhiên bắt đầu thấy hứng thú với những từ ở cuối câu nói của Minh Châu:

- Trừ khi?

Khi Minh Châu ngước mắt lên thì đã thấy khuôn miệng anh trai mình đang vẽ lên một nụ cười. Minh Châu hơi lùi về phía sau khi Hạo Nhiên bất ngờ đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Hạo Nhiên tiến tới gần Minh Châu, hơi cúi người để tầm mắt của mình ngang với cô em gái bé nhỏ trước mặt. Vẫn với điệu cười nhếch môi ấy, Hạo Nhiên cất từng lời thật chậm rãi:

- Trừ khi cô ấy giống như L, đều đã chết?

Người Minh Châu lại run lên thêm một lần nữa. Đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mặt mình, nửa để thăm dò mọi động thái của người ấy, nửa như bày tỏ sự sợ hãi. Hạo Nhiên vẫn rất thản nhiên:

- Ừ, anh giết cô ấy rồi.

Nước mắt tự động rơi xuống trên gương mặt Minh Châu.

- Tại sao?

Hạo Nhiên di chuyển xa Minh Châu một chút khi nhận ra cô em gái ấy đang khiếp sợ mình:

- Nếu anh bảo tất cả đều vì em thì sao?

Minh Châu đáp trả, gần như hét lên:

- Không! Đừng mà...làm ơn...đừng mang em ra làm lý do.

Minh Châu khuỵ xuống sàn:

- Đừng mang tất cả mọi tội lỗi này trút lên người em. Đừng...

Hạo Nhiên nhìn xuống người con gái dưới chân mình trong vài giây, trước khi quyết định nắm tay Minh Châu vực cô ấy dậy.

- Em không cần phải cảm thấy có tội. Chẳng phải anh đã bảo sẽ vì em mà gánh lấy tất cả sao?

Và ôm Minh Châu vào lòng:

- L là do Phương Trang ép chết. Anh chỉ đang thay em trừng trị cô ta thôi.

Đợi cho cô em gái nhỏ thôi run rẫy trong lòng mình, Hạo Nhiên nói tiếp:

- Em thay đổi rồi Minh Châu ạ. Trước đây em rất ngoan ngoãn vâng lời anh, chưa bao giờ có ý nghi kỵ hay chống lại anh. Tuy nhiên, từ lúc Hoàng Vũ Thiên xuất hiện thì em đã không còn giống như xưa nữa. Là cô ta đã khiến cho em thành ra như thế này phải không?

Hạo Nhiên ngưng lại đưa tay vuốt dọc mái tóc dài của Minh Châu, tiện thể vùi mặt mình vào đó:

- Anh cứ luôn tự hỏi, liệu em có trở lại là em của ngày xưa nếu như anh làm cho Hoàng Vũ Thiên biến mất hay không?!

Gần như tức thì, Minh Châu cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh trai mình. Hạo Nhiên đã tiên liệu trước phản ứng này nên đã kịp thời giữ chặt Minh Châu hơn. Hạo Nhiên thì thầm chậm rãi:

- Đừng lo... Anh chưa có ý định giết Vũ Thiên đâu.

Lại tiếp tục vỗ về em gái:

- Ah, nhìn thấy em vì Hoàng Vũ Thiên mà khẩn trương như vậy, anh có chút ghen tỵ đấy!

Mấy mươi giây trôi qua, Minh Châu giữ im lặng. Hạo Nhiên cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay. King để hình ảnh mình hiện thật rõ trong đôi mắt nâu nhạt kia. Ngài muốn Queen phải ghi nhớ thật kĩ những lời này:

- Vậy nên, Hoàng Vũ Thiên sống hay chết đều sẽ tuỳ vào thái độ của em. Đừng khiến cho anh cảm thấy cô bé ấy là một cái gai trong mắt. Em hiểu rồi chứ?

Hạo Nhiên mỉm cười thật dịu dàng trong khi Minh Châu đang mím chặt môi mình. Minh Châu ý thức được vị trí của mình ở Thiên Vũ, Queen tồn tại chỉ để kiềm chết sự tàn bạo của King. Tuy nhiên, Minh Châu đang lo sợ không biết liệu mình còn có thể ngăn cản anh trai được bao nhiêu phần và bao lâu nữa.




...





Tôi đảo mắt nhìn quanh khu vực phòng ăn. Đây là một căn phòng quá rộng so với những thứ được bài trí trong này: một chiếc bàn ăn thật dài và một cái kệ hẹp trưng bày các loại đồ sứ. Không gian nơi này như hôm nay lại được nới ra thêm khi chỉ mỗi mình tôi và Minh Châu ngồi ăn, mà lại là từ hai hướng rất xa. Tôi buộc miệng hỏi một người đàn ông đang rót nước cam ra ly cho mình:

- Hạo Nhiên đâu?

Bằng một cái cúi đầu thành kính, ông ta đáp lại:

- Cậu Hạo Nhiên có chuyện nên đã ra ngoài từ trước bữa tối.

Tôi nhìn về phía Minh Châu, người vừa đặt dao nĩa xuống bàn, kết thúc món ăn chính của mình.

- Còn chú Khôi Nguyên?

Câu hỏi này do Minh Châu trả lời:

- Cha đã tới chỗ Công Chúa Thỏ.

Tôi thoáng ngạc nhiên. Minh Châu hiểu ý bèn nói tiếp:

- Là tôi bảo Cha tới đó. Để Miss Rabbit một mình thì cô đơn quá.

Tôi nhếch môi. Kể ra thì cô bạn này cũng không uỷ mỵ tới mức giành giật tình yêu thương của Cha. Mới chiều nay, Minh Châu còn sợ chú Khôi Nguyên sẽ ở luôn bên chỗ Công Chúa cơ.

- Bạn còn tính ở lại đây thêm bao lâu nữa, Vũ Thiên?

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu. Phải mất mấy giây, tôi mới hiểu ra vấn đề. Ừ nhỉ! Lý do tôi nán lại King Castle là vì an toàn của bản thân. Tôi là nghi can lớn nhất trong vụ L bị sát lại. Không ai đoán được Minh Châu có vì cái chết của L mà trở nên mất kiểm soát, quay sang làm hại tôi hay không. Vì lẽ đó, Hạo Nhiên đã mang tôi tạm lánh ở nhà anh ta. Tuy nhiên giờ đây thì tất cả mọi chuyện đều đã ổn thoả. Mặc dù chưa tìm ra hung thủ giết L nhưng Minh Châu đã chịu tin tôi vô tội. Đó cũng là một bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của hai chúng tôi.

- Tôi sẽ báo lại với Hạo Nhiên rồi dọn đi trong ngày mai.

Tôi cũng đặt dao và nĩa của mình xuống bàn. Minh Châu khựng lại trước quyết định vội vàng của tôi, song cũng khá hài lòng về điều này:

- Đi nhanh như vậy cũng tốt! Tôi đã bảo người chuẩn bị cho bạn cả rồi. Bạn có thể về đó ở ngay mà không cần phải mua sắm thêm gì.

Tới phiên tôi ngớ người nhìn Minh Châu. Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Những lời Minh Châu vừa nói đúng là có phần hơi khó hiểu.

- Bạn nói chuẩn bị gì cơ, Minh Châu? Mà ý bạn là về đâu?

- Về Queen Villa! - Minh Châu thản nhiên đáp.

Thì ra Minh Châu vẫn giữ nguyên ý định mang tôi về đó. Tôi hớp một hơi đầy không khí vào bụng, thu hết hơi sức rồi nói:

- Tôi đã bảo là tôi không cần bạn bảo vệ mà. Tự bản thân tôi có thể...

Nhưng đã bị Minh Châu cắt lời:

- Tôi biết! Tôi đã được chứng kiến tận mắt khả năng của bạn rồi. Rất ắn tượng!

Minh Châu đặt ly nước cam xuống bàn rồi thong thả nói tiếp:

- Cho nên, tôi tin bạn dư khả năng lo chuyện này. À, dường như bạn đang hiểu nhầm ý tôi về đề nghị dọn tới Queen Villa rồi nhỉ?! Vũ Thiên à, mục đích của chuyện này không phải vì bạn. Ngược lại, nó có lợi cho bản thân tôi hơn. Bạn đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà, không phải sao?

Tôi nghệch mặt ra. Khỉ thật! Tôi đã vô tình để lộ sơ hở và bị Minh Châu nắm được mất rồi. Tôi quả thật đã không còn đường lui nữa. Minh Châu đẩy ghế đứng lên:

- Vậy nhé! Bạn đi nghỉ sớm đi! Ngày mai họ sẽ dọn đồ của bạn từ chỗ này về Queen Villa trong lúc chúng ta đến trường. Khi tan học thì cùng về với tôi.

Minh Châu rời khỏi phòng ăn, bỏ lại sau lưng một người chỉ biết im lặng cam chịu như tôi.




...





Khu Vườn Trí Tuệ khi đó.

Khôi Nguyên đặt chiếc muỗng nhỏ xuống bàn, chuyển tay sang tách trà còn nghi ngút khói cạnh đó. Trà và bánh ngọt luôn là bộ đôi hoàn hảo.

- Cup cake con làm rất ngon!

Miss Rabbit mỉm cười hài lòng, bản thân cũng nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Là Phương Trang đã dạy cho làm những thứ này.

Đôi mắt vô tư lự của Công Chúa khi nhắc về Phương Trang đã khiến cho Cha cô bé có chút chạnh lòng. Khôi Nguyên lặng yên tiếp tục quan sát con gái. Công Chúa Thỏ dường như cũng nhìn ra điều này nên điềm nhiên nói tiếp:

- Con không sao đâu, Cha đừng lo. Sau L thì dĩ nhiên phải tới lượt Phương Trang. Tất cả đều đã được định sẵn như thế...

Miss Rabbit ngưng lại, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp chùn xuống hẳn:

- Từng người một sẽ ngã xuống, như những quân cờ hi sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Khôi Nguyên ghì chặt bàn tay mình vào tách trà nhỏ, mặc cho hơi nóng đang khiến tay ông bỏng rát. Miss Rabbit rời khỏi ghế ngồi, lặng lẽ tiến tới phủ đôi bàn tay bé của mình lên tay Cha:

- Đừng tự làm đau mình. Đây không phải lỗi của Cha.

Và nhẹ nhàng gỡ những ngón tay dài của Khôi Nguyên ra khỏi chiếc tách. Đôi bàn tay của Công Chúa nắm lấy tay cha.

- Con biết Cha đã cố hết sức rồi. Cha à, con hiểu mà.

Đoạn mỉm cười hiền lành. Khôi Nguyên kéo con gái vào lòng:

- Xin lỗi con...

Miss Rabbit vòng cánh tay qua người Cha. Đôi mắt xanh cỏ lá hơi se lại:

- Con biết tất cả những bí mật của ngôi trường này: về vòng xoay X - Press, về cha, về Mẹ, về cả Hoàng Vũ Thiên và Minh Châu nữa.

Khôi Nguyên giật mình thả Công Chúa ra. Miss Rabbit nhìn vào vẻ mặt hốt hoảng của Cha, tự dưng nở nụ cười dịu dàng:

- Thế giới của con chỉ còn mỗi mình Cha thôi. Thế nên, con sẽ làm tất cả để bảo vệ Cha.

- Công Chúa! Con... - Môi Khôi Nguyên mấp máy không thành câu. Miss Rabbit nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cườ trên môi:

- Con là Nàng Tiên Tóc Vàng Thông Thái mà! Con biết hết mọi bí mật vủa thế gian này.

Miss Rabbit đặt tay lên mặt Cha:

- Đương nhiên, con biết luôn cả nỗi ám ảnh của Cha.

Khôi Nguyên mở to mắt nhìn con. Những bí mật mà ông cố tình che giấu bao lâu nay cuối cùng cũng đã bị Công Chúa Thông Thái nhìn thấu...




...





Khi Hạo Nhiên về tới nhà thì đã tầm 11 giờ khuya. Anh chàng mệt mỏi ngáp dài trong lúc chị giúp việc đang cởi áo khoác ngoài cho mình. Hạo Nhiên buộc miệng hỏi:

- Hôm nay các cô gái ở nhà thế nào?

Chị giúp việc vắt chiếc áo ngang cánh tay mình, đồng thời cúi đầu đáp lại:

- Sau khi dùng bữa tối, cả Cô Minh Châu lẫn cô Vũ Thiên đều quay về phòng riêng của mình. Cách đây 1 tiếng trước, các cô ấy đã lên giường rồi.

Hạo Nhiên thấy hài lòng với vự ngoan ngoãn của hai cô gái. Anh chàng lại vươn vai ngáp dài một lần nữa. Chị giúp việc hỏi thêm:

- Cậu sẽ tắm trước hay ăn trước ạ?

Hạo Nhiên đáp:

- Tôi muốn đi tắm! Tôi đã ăn ở ngoài rồi. Chị đi chuẩn bị phòng tắm đi.

- Vâng.

Đương lúc Hạo Nhiên định bỏ đi thì chị ấy lại nói tiếp:

- Và còn...

Hạo Nhiên dừng bước chờ đợi.

- Cô Vũ Thiên đã chấp thuận sẽ dọn về Queen Villa cùng cô Minh Châu từ ngày mai. Họ bàn về chuyện này lúc cả hai cùng dùng bữa tối.

Hạo Nhiên ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng không quá lâu, anh chàng lại nhếch môi:

- Cũng tốt!

Xong, anh chàng quay bước đi đến phòng Minh Châu. Vì đã được báo trước là Minh Châu ngủ rồi nên Hạo Nhiên hết sức nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong căn phòng tối, Hạo Nhiên tiến đến giường, tự thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn gương mặt tựa Thiên Thần đang say ngủ của em gái. Một lúc sau đó, Hạo Nhiên hôn nhẹ lên trán Minh Châu, trước khi quyết định rời đi. Đợi cho cánh cửa phòng khép kín và bóng tối đã hoàn toàn phủ lấp nơi này, Minh Châu mới mở mắt ra. Hàng mi dài khẽ lay động.




...







Tôi lặng yên đứng nhìn Minh Châu thắt nơ áo cho mình. Theo như tính toán thì đầu tuần sau là tôi có thể tháo bỏ lớp vải băng. Khi đó, tôi sẽ lại tự mình làm tất cả. Tôi bỗng thấy cơ chút tiếc nuối. Vậy là tôi sắp không được nhìn thấy cảnh Minh Châu chăm chú thắt nơ như vầy nữa.

- Có chuyện gì à?

Minh Châu buộc miệng hỏi khi phát hiện ra ánh nhìn của tôi. Tôi nhoẻn miệng cười:

- À, tôi chỉ đang nghĩ...thật ra bạn có thể nhờ người giúp việc buộc nơ cho tôi mà.

Minh Châu kéo hai bên mép vải, công đoạn cuối cùng để hoàn tất chiếc nơ.

- Bạn nghĩ thứ này đơn giản lắm sao?

Tôi cười gượng. Kế hoạch trêu cho Minh Châu giận đã không thành. Cô ấy nó không sai. Kiểu nơ mà trường chúng tôi quy định thắt ở cổ áo khá phức tạp.

- Bạn tới trường một mình nhé! Tôi sẽ đi sau.

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu.

- Và hôm nay tôi cũng sẽ không đến lớp đâu.

Biết tôi sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, Minh Châu giải thích luôn lý do:

- Là chuyện của câu lạc bộ Nguyên Cứu và Sáng Chế. Gần tới đợt nộp báo cáo về hoạt động của cả năm rồi. Các câu lạc bộ sẽ dùng những chứng từ đó để xin trợ cấp kinh phí từ phía nhà trường. Câu lạc bộ của tôi là một mảng lớn thứ nhì ở trường, sau tổ ITs. Chúng tôi có khá nhiều nhánh nhỏ. Tôi phải lo gom hồ sơ từ các chi nhánh nhỏ đó rồi tổng kết.

Tôi gật gù ra chiều thấu hiểu. Thì ra là thế! Hèn gì dạo gần đây Hạo Nhiên cũng bận đến nổi không thấy mặt ở văn phòng của tổ ITs luôn. Thật may vì tôi không nằm trong ban chấp hành câu lạc bộ.

- Hôm nay bạn có về tổ ITs không?

Tôi im lặng. Sao Minh Châu lại hỏi điều này?

- Tôi sẽ đến đón bạn.

Tôi nhếch môi. À, suýt nữa thì quên mất. Minh Châu và tôi sẽ cùng quay về chỗ cô ấy sau khi tan trường.

- Nếu tôi mang Queen ra làm cái cớ thì có được phép cúp hoạt động ở câu lạc bộ không nhỉ?

Minh Châu nhíu mày nhìn tôi. Ah, giận rồi kìa!

- Tuỳ bạn!

Và quay mặt bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo, vẫn giữ nguyên kiểu cười khoái chí trên môi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà tôi đã xem việc trêu tức Minh Châu là niềm vui mỗi ngày. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức của mình, tôi đã luôn mong mỏi được nhìn thấy nhiều khía cạnh về con người của Minh Châu hơn. À, phải rồi. Tôi đã quá chán ngán với chiếc mặt nạ Queen cứng ngắc đến thiếu tự nhiên của Minh Châu khi ở trường. Tôi đã hi vọng cô ấy có thể như lúc nãy, tự do một chút trong việc biểu hiện cảm xúc của mình.




...





- Vũ Thiên không đến lớp?

Minh Châu đặt bút kí vào tờ công văn trên bàn trước khi giao nó cho một học sinh cấp II đang đứng đợi sẵn:

- Bạn mang thứ này sang phòng Nghiên Cứu Sinh Học nhé!

Học sinh cấp II với 2 ngôi sao bạc trên áo cúi đầu rồi vội quay đi thực thi nhiệm vụ. Xong, Minh Châu lại quay sang nhân vật đang trò chuyện cùng mình - một học sinh lớp 10.

- Thế có ai biết bạn ấy đi đâu rồi không?

Học sinh nữ lớp 10 trả lời

- Tôi nghe báo lại là có vài học sinh cấp I nhìn thấy Vũ Thiên ở gần Vườn Thú cấp I cách đây 2 giờ.

Minh Châu đảo mắt suy nghĩ mất mấy giây rồi nói:

- Uhm, vậy cũng tốt. Bạn ấy không vì buồn chán mà gây náo loạn ngôi trường này là được rồi. Chị hãy cho người tiếp tục theo sát Vũ Thiên nhé!

Đoạn lại đưa thêm một xấp giấy lên ngang tầm mắt xem xét.

- Việc kiến nghị sự thành lập câu lạc bộ Thiên Văn tới đâu rồi?

Chị lớp 10 chớp nhẹ mi mắt:

- Vẫn đang trong thời gian chờ xét duyệt.

Ngưng lại một chút để quan sát Minh Châu, chị lớp 10 thu hết can đảm đặt câu hỏi:

- Hội Trưởng à, tôi có điều không hiểu.

Minh Châu buông mớ giấy nhìn lên chờ đợi. Chị ấy nói tiếp:

- Thứ nhất, tại sao bạn lại quan tâm đến Hoàng Vũ Thiên nhiều đến như vậy? Cô ta rõ ràng luôn chống đối bạn mà. Sao bạn lại hết mực che chở cho con người đó chứ? Thứ hai, trong mắt tôi, bạn là một người luôn cân nhắc kĩ lưỡng mỗi khi đưa ra quyết định. Bạn không bao giờ làm việc một cách tuỳ hứng. Tuy nhiên, chuyện bạn cứ nhất mực tìm cách thành lập câu lạc bộ Thiên Văn thì quả thật tôi không tài nào hiểu nổi. Bạn vốn biết điều này gần như không thể mà. Thiên Văn sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí, từ khoản xây dựng phòng, thiết kế vị trí và góc độ kiến trúc cho tới khoản chi cho dụng cụ hoạt động. Đối với nhà trường thì con số này không hề nhỏ. Thêm vào đó, theo khảo sát hiện tại cho thấy thì trường chúng ta làm gì có ai hứng thú gia nhập câu lạc bộ đó chứ?! Nhìn từ khía cạnh nào thì chuyện này cũng không thành công. Vậy sao bạn lại cứ cố gắng vô vọng như vậy?

Minh Châu liếc nhanh qua xấp giấy tờ trên tay mình rồi đưa nó cho chị học sinh kia:

- Chuyện đó tôi tự mình biết sắp xếp. Chị giúp tôi mang những chứng từ này sang câu lạc bộ ÍT đi!

- Minh Châu à...

- Tôi cảm thấy hơi mệt. - Minh Châu cắt ngang lời chị ấy - Chị bảo mọi người đừng làm phiền tôi nếu không quá cần thiết nhé!

Queen rõ ràng đang cố ý né tránh chuyện này. Chị cấp III dù rất muốn làm cho ra lẽ nhưng cũng đành bất lực bỏ đi. Đợi cho không gian yên ắng trở lại, Minh Châu mới mệt mỏi ngã người ra sau chiếc ghế bọc da to lớn. Chị ấy nói không hề sai. Minh Châu đã và đang đi ngược lại tất cả mọi khuôn phép của mình. Bản thân Queen cũng nhận ra điều đó nhưng cẫn cứ cố chấp thi hành. Minh Châu đang hi vọng rằng tất cả những cố gắng đó sẽ biến thành một phép màu để cô ấy có thể bảo vệ một ai đó.

"Một ai đó..." - Minh Châu tự cười nhạo bản thân mình. Những điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu, có phải lo sợ ai khác biết đâu. Ấy thế mà Minh Châu đã dùng cụm từ một-ai-đó thay vì cứ đơn giản thay chúng bằng "Hoàng Vũ Thiên".

Khẽ buông một tiếng thở dài, Minh Châu trườn người xuống thấp hơn một chút để người mình tựa thoải mái vào lưng ghế. Cứ mỗi lần suy nghĩ về Hoàng Vũ Thiên là Minh Châu lại có cảm giác cạn kiệt toàn bộ năng lượng. Minh Châu tự hỏi, thật ra phải làm những gì mới có thể nắm bắt được con người mang tên Vũ Thiên đó. Chính Minh Châu cũng không hiểu vì sao, nhưng cái gì đó trong cô ấy cứ thôi thúc phải bảo vệ Vũ Thiên. Cứ như tất cả chỉ là bản năng vậy. Thật kì lạ!

Mi mắt Minh Châu bị những dòng suy nghĩ đó đè nặng, cho tới khi chúng khép hẳn. Những câu hỏi không lời đáp cũng theo đó mà trôi vào giấc mơ của Minh Châu...




...




Hạo Nhiên xuất hiện ở chánh văn phòng của câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế tầm một giờ sau đó. Trưởng câu lạc bộ ITs vào thời điểm này cũng vô cùng bận rộn vì trách nhiệm của phía ITs không những phải nộp báo cáo cá nhân mà còn phải tổng kết toàn bộ dữ liệu do các câu lạc bộ khác gửi về. Toàn bộ những thứ đó, sau khi qua kiểm tra sẽ lại được chuyển sang văn phòng của Tổng Hiệu Trưởng. Những chứng từ mà tổ ITs nhận được từ câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng chế lúc nãy có chút vấn đề. Thay vì cử ai đó mang sang nhờ Minh Châu xem lại, Hạo Nhiên đã chọn cách tự mình đích thân sang đây. Bởi vì cả ngày nay, King chưa được nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình. Thêm vào đó, sau giờ tan học hôm nay, Minh Châu sẽ quay về Queen Villa. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội được nhìn thấy Nữ Hoàng mỗi ngày sẽ ít đi.

Vừa trông thấy Hạo Nhiên, toàn bộ thành viên có mặt trong văn phòng đều quỳ một bên gối xuống đất, cúi người thành kính. Nhà Vua không hề quan tâm đến tính trịnh trọng này, cứ thẳng bước đến phòng làm việc của Minh Châu. Sau ba tiếng gõ, Hạo Nhiên tự cho phép mình mở cửa bước vào.

- King, xin hỏi ngài đến đây vì việc gì?

Hạo Nhiên quay sang đám người kia, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho họ im lặng, đồng thời khẽ nhích người để họ có thể thấy Minh Châu đang ngủ. Hiểu ý, tất cả các thành viên còn lại lặng lẽ lui xuống. Hạo Nhiên khép nhẹ cánh cửa sau lưng rồi tiến lại gần chỗ em gái. Đức Vua phì cười. Ngài biết Queen đã làm việc rất chăm chỉ. Thật hiếm khi thấy Nữ Hoàng ngủ gật ở chỗ làm như thế này. Hạo Nhiên đẩy ghế lùi lại, luồn cánh tay qua người Minh Châu để bế em gái lên. Anh chàng di chuyển đến chỗ hàng sô-pha dài, lại nhẹ nhàng thả em gái nằm xuống đó. Trước khi rời đi không quên để lại áo khoác của mình trên người Minh Châu.

- Minh Châu dạo này thường xuyên bị kiệt sức như vậy sao?

Đứng trước mặt King bên ngoài là những thành viên của câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Cả thảy họ đều im lặng thay cho câu trả lời. Đức Vua đan những ngón tay vào nhau trên ghế ngồi:

- Hội Phó! Anh cũng nên gánh vác một phần công việc chứ nhỉ?!

Ánh nhìn của tất cả cùng hướng về nam sinh mặc đồng phục cấp III với 3 ngôi sao vàng trên áo. Anh ta cúi đầu:

- Vâng!

Nhà Vua nghiêng người chống một tay lên ghế, rồi tựa hẳn mặt mình lên cánh tay ấy:

- Về chuyện thành lập câu lạc bộ Thiên Văn, đừng ngăn Minh Châu. Làm như thế chỉ tăng thêm áp lực cho con bé mà thôi. Bất cứ thứ gì Queen muốn, hãy cứ hết mình hỗ trợ là được rồi.

Toàn bộ đều cúi người khi Hạo Nhiên đứng lên.

- Để Minh Châu ngủ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng đánh thức con bé.

- Vâng.

Hạo Nhiên rời khỏi đó. Mục đích cho chuyến ghé thăm lần này của King dường như chỉ để nhắc nhở mọi người để mắt chăm sóc Queen nhiều hơn. King không hay xuất hiện ở khu vực cấp II. Nếu có thì nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là vì Queen mà thôi.




...

Tôi vươn vai ngáp dài. Tiết trời mùa xuân hơi se lạnh nhưng lại đầy nắng ấm thế này luôn khiến cho người ta cảm thấy lười nhác. Tôi biết mình đã ngủ được hơn 3 tiếng rồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, tôi lại tiếp tục duỗi người lười biếng. Đã vào giờ ăn trưa rồi. Tôi cũng đã thấy bụng mình cồn cào đôi chút, nhưng hiện tại còn lười ghê lắm. Tư tưởng đang đấu tranh là liệu có nên tới căn tin mua gì đó ăn trưa hay nằm đây thêm tí nữa. Tôi lơ đãng nhìn mây chầm chậm trôi trên nền trời xanh thẳm. Từ ngọn đồi nơi tôi nằm, nhìn thế này thì Mây hình như cũng không ở quá xa. Trong vô thức, tôi đưa tay mình lên thật cao xem có thể chạm tới mây hay không. Tôi bật cười. Hoá ra bản thân tôi cũng ngốc như vậy. Làm gì có chuyện tôi chạm vào được mây cơ chứ.

- Ớ!

Tôi tròn mắt nhìn mấy gương mặt trên kia. Họ ở đây từ khi nào nhỉ? Tôi từ từ ngồi dậy, nhận ra chung quanh mình đang là những học sinh của cấp II. Ha! Tình cảnh này gọi là bị-bao-vây phải không ta?

- Hoàng Vũ Thiên, chúng tôi có chuyện cần nói với bạn.

Tôi đứng dậy, đưa tay phủi đất và cỏ bám trên người mình:

- Về chuyện gì?

Tôi đã nghĩ là nhờ Minh Châu, cấp II đã không còn tạo bất ngờ cho mình kiểu này nữa. Xem ra tôi quá ngây thơ rồi.

- Là về Minh Châu.

Tôi tựa lưng vào thân cây to. Vâng, đề tài muôn thuở: Queen của Học Viện Thiên Vũ! Tôi mỉm cười:

- Tôi vẫn đang lắng nghe đây!

Cùng thời điểm đó, Minh Châu đứng lặng trong khu căn tin khu vực cấp II. Queen đã có mặt ở đây từ gần 30 phút trước để quan sát và chờ đợi như thế này. Nữ Hoàng khẽ nhíu mày vì nhân vật mà mình kì vọng vẫn chưa xuất hiện. Một học sinh cấp III lại gần:

- Minh Châu!

Minh Châu ngước mắt lên.

- Bạn muốn ăn gì không?

Vì Queen đã ngồi yên như thế khá lâu nên những người xung quanh cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng. Họ đã được dặn là phải chăm lo cho Minh Châu.

- Có ai nhìn thấy Vũ Thiên không?

Hiểu ra vấn đề, học sinh đó lắc đầu:

- Không. Nhưng nếu bạn muốn thì chúng tôi sẽ lập tức đi tìm cô ấy. Bạn ăn trưa trước nha!

Minh Châu quay mặt đi chỗ khác. Đương lúc đó thì lại nghe hai học sinh cấp II vô tình trò chuyện cùng nhau:

- Lớn chuyện rồi nha! Hồi nãy tôi nhìn thấy Hoàng Vũ Thiên bị một nhóm học sinh cấp II bao vây tính sổ chuyện gì đấy.

- Thật? Ah, cô ta lại gây chuyện sao?

- Không biết nữa! Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ khá nghiêm trọng à.

Gần như tức thì, Minh Châu đập tay lên bàn và đứng phắt dậy:

- Ở đâu?

- Ơ...Minh Châu...

- Họ đang ở đâu? - Tính kiên nhẫn đã mất dần trong đôi mắt nâu hơi se lại.

- Spring Paradise!

Chỉ chờ có thế, Minh Châu quay mặt chạy đi. Những học sinh còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Mấy mươi giây trôi qua, một trong số họ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Giờ tính sao?

Có tiếng ai đó thở dài:

- Đành vậy... Chúng ta đuổi theo Minh Châu ngay.

Trở lại câu chuyện của tôi. Tôi hơi nghiêng người ngắm họ trao cho nhau những cái nhìn ẩn ý. Cuối cùng thì một trong số đó cũng quyết định phát biểu thay cả nhóm:

- Chúng tôi nghe nói bạn muốn bảo vệ Minh Châu, phải không?

Tôi đảo mắt suy nghĩ. Ah, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Hay là do chính Minh Châu nói cho họ nghe chuyện này?

- Thì sao?

Thái độ thờ ơ của tôi khiến cho họ tức giận. Tôi nhìn ra được điều này. Thật ra thì tôi đã cố ý làm như thế.

- Chúng tôi không thích bạn.

Tôi nhoẻn miệng cười.

- Nhưng sự thật thì cả Thiên Vũ này cũng chỉ còn mỗi mình bạn mới đủ khả năng che chở cho Minh Châu.

Nụ cười trong tôi tắt hẳn. Ngạc nhiên thật nha?

- Cho nên, chúng tôi đành nhờ bạn vậy.

Tôi nheo mắt. Nói kiểu này là sao đây? Họ đang trêu ngươi ngược lại tôi sao?

- Chúng tôi sẽ tin vào bạn. Vậy nên...

Cả thảy bọn họ bất ngờ dành cho tôi một cử chỉ tôn kính:

- Cấp II từ nay trở đi sẽ nghe theo sự sai khiến của bạn. Xin hãy chăm sóc tốt cho Queen của chúng tôi.

Tôi ngớ người trước cảnh này. Ah, thật tình thì tôi không nghĩ mọi chuyện có thể chuyển biến theo hướng này đâu. Đúng là bất cứ gì liên quan đến Minh Châu đều sẽ không bình thường.

- Dựa theo truyền thống của trường, chúng tôi hi vọng bạn sẽ hoàn thành nghi lễ này trước khi được công nhận là Knight.

Một bên chân mày tôi hơi co giật. Knight? Gì nữa đây?

- Hãy cử hành lễ tuyên thề trước mặt Queen rằng bạn sẽ luôn trung thành và bảo vệ cô ấy.

Phải mất mấy giây, tôi mới tiêu hoá được hết toàn bộ vấn đề. Tôi chớp nhẹ mi mắt của mình rồi dõng dạc tuyên bố:

- Không! Tôi sẽ không là Knight, và tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện quỳ dưới chân của Queen.

Khi những lời đó hoàn thành thì Minh Châu đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đã nhìn thấy bạn ấy từ vài giây trước. Tôi muốn cô ấy nghe thật rõ những câu chữ này.

- Có vẻ như mọi người đã quên mất rằng tôi từng tuyên bố sẽ không bao giờ phục tùng Queen. Tôi chưa hề muốn thay đổi ý định đó đâu.

Tất cả cùng nhìn về Minh Châu, rồi tới phiên tôi. Sắc diện Minh Châu không hề thay đổi. Bạn ấy không nổi giận, cũng không đau buồn. Minh Châu bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Có lẽ bạn ấy cũng đã sớm biết điều này rồi chăng?

- Gì chứ?! Vậy sao bạn còn bảo sẽ trở thành Knight bảo vệ Minh Châu?

Tôi xua tay:

- Ồ, chuyện Knight là do các bạn nói thôi nha! Xin thề, chính tôi cũng không biết Knight là cái quái gì trong ngôi trường này. Mà khoan! Nếu ý các bạn là thế chỗ L thì không cần. Tôi không làm vật thế thân của ai hết. Với cả, tôi tin là trong lòng Minh Châu, không một ai thay được L đâu, nhỉ?!

Tôi cười. Minh Châu vẫn chưa có động thái gì. Tôi nói tiếp:

- Tôi chỉ hành động theo chiều hướng cần thiết thôi. Xui thật! Xem ra số mệnh của tôi sẽ tạm thời gắn kết với Queen của các bạn trong khoản thời gian này. Nhưng về lâu dài thì không đâu.

- Tôi biết! - Minh Châu cuối cùng cũng chịu lên tiếng - Thế nên, tôi mong mọi người từ nay tuyệt đối không được làm phiền Vũ Thiên như vầy nữa.

Yên lặng bao trùm chúng tôi.

- Như thế được rồi chứ?

Tôi đoán đây được xem như mệnh lệnh từ Queen. Các học sinh cấp II có mặt đều cúi đầu. Minh Châu quay đi:

- Vũ Thiên! Chúng ta đi ăn trưa thôi. Sắp hết giờ nghỉ rồi.

Tôi đi theo sau Minh Châu, bỏ lại những người kia còn lặng yên nhìn theo chúng tôi.

Tôi luôn ao ước có thể đọc được suy nghĩ của Minh Châu, nhất là vào những lúc như thế này. Chúng tôi đã đi bộ được một quãng khá xa rồi. Minh Châu cứ lầm lũi bước đi phía trước mà không nói một lời nào. Sự yên lặng của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy có chút bất an. Minh Châu đang giữ những gì trong lòng? Cô ấy có đang khóc hay không?

- Minh Châu?

Lúc tôi nhận ra thì bản thân mình trong vô thức đã nắm lấy tay Minh Châu. Minh Châu quay lại nhìn tôi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không có nước mắt.

- Bạn không sao chứ?

Vẫn với vẻ mặt vô cảm ấy, Minh Châu hỏi lại:

- Ý bạn là sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt đang chuyển sang màu trà dưới ánh nắng chói chang. Không hiểu vì đâu mà tôi lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

- Bạn không phải đang giận chứ?

- Vì chuyện gì?

Tôi thề là mình rất muốn xé nát sự lãnh đạm trên gương mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt mình. Sao cô ấy cứ luôn khó dò như vậy chứ?

- Bạn thật sự đã sớm biết tôi sẽ như thế? Không bao giờ phục tùng bạn?

Minh Châu chớp nhẹ mi mắt. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Song, Minh Châu đã dành cho tôi một sự bất ngờ bằng một câu hỏi khác:

- Điều đó có quá quan trọng với bạn không?

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu. Cô ấy hỏi lại:

- Câu trả lời của tôi, bạn có nhất thiết phải biết không?

Tôi khựng lại. À, có quá cần thiết không? Nếu Minh Châu trả lời có, hoặc không, rồi sau đó tôi phải phản ứng tiếp theo như thế nào đây?

- Vũ Thiên à, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bạn ở bên cạnh tôi.

Hiểu ra rồi. Tệ thật! Sao tôi vẫn chưa chịu hiểu?! Minh Châu làm mọi thứ chỉ để bảo vệ những thứ còn sót lại. Người con gái này đã chịu quá nhiều mất mát, cho nên cơ bản thì cô ấy chỉ đang cố gắng tránh đánh mất thêm những thứ quan trọng của mình thôi. Tôi kéo Minh Châu vào người mình, vòng tay qua lưng cô ấy. Là lỗi của tôi.

- Tôi sẽ bảo vệ bạn.

Minh Châu đưa tay giữ chặt lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được người Minh Châu đang run lên. Tôi không thể cả đời này ở bên cạnh Minh Châu. Vậy nên, nếu tôi tuyên thề với Minh Châu thì chẳng khác nào đang lừa dối bạn ấy. Tôi không muốn mang đến một hi vọng hão huyền rồi sau đó tự mình nhẫn tâm đạp đổ nó. Cô gái này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể làm.

tocduoiga
07-11-2015, 06:19 PM
Part 4

Tên tôi là Hoàng Vũ Thiên. Tôi bắt đầu nhập học ở trường Thiên Vũ từ 7 tháng trước. Tính cho tới thời điểm này, cuộc đời tôi có hai hối tiếc lớn nhất. Một là quay trở về ngôi trường này và vô tình giết Queen của đời trước. Điều còn lại chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và Minh Châu, Queen đương nhiệm. Trải qua từng ấy chuyện, tôi cứ ngỡ sẽ không còn gì có thể khiến cho tôi bận tâm thêm nữa. À, đương nhiên là ngoài chuyện tìm cách xoa dịu tâm hồn của Minh Châu. Nữ Hoàng không hề hay biết rằng hầu hết mọi tổn thương mà cô ấy đang phải gánh chịu trong hiện tại đều do tôi mà ra. Liệu rằng có bao giờ Minh Châu tự hỏi vì sao tôi lại tình nguyện ở bên cạnh cô ấy hay không? Và sẽ như thế nào nếu Minh Châu phát hiện ra tất cả chỉ vì tôi đang mặc cảm tội lỗi?

Vòng quay X - Press đang chuyển động. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là cố gắng chèo lái nó theo một hướng ít gây tổn hại hơn. Tôi vốn không có đủ khả năng dừng nó lại. Nhưng chí ít thì tôi có thể khống chế nó. Tôi đã từng nghĩ như thế. Về sau này, khi ngồi viết lại tất cả câu chuyện, tôi mới biết là mình đã nhầm. Tôi thực chất chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có thể chuyển đổi hướng quay của X - Press. Tôi nhận ra sự ngây ngô của mình hơi muộn. Ừ, đây là Học Viện Thiên Vũ, là ngôi trường bị lời nguyền về một cuộc chiến không hồi kết.

Tôi nhận ra sai lầm của mình vào một ngày tháng 4, sau khi kì nghỉ Xuân kết thúc. Mọi thứ bắt đầu khi Miss Rabbit lần đầu tiên nghiêng mình hành lễ trước matej Queen và King. Công Chúa Thỏ chưa bao giờ phải cúi mình khuất phục trước ai, và đây là một trường hợp ngoại lệ. Trong ánh nắng ban mai ấm áp, khí trời dễ chịu với một vài sợi gió phất qua hất nhẹ mái tóc vàng óng của cô Công Chúa tóc vàng. Princess cúi thấp người hơn một chút để King có thể dễ dàng tháo sợi dây nơ màu hồng trên tóc của cô ấy ra. Xong, Công Chúa đứng thẳng người dậy, từ tốn nói:

- Suối nguồn trí tuệ sẽ rộng mở chào đón những ai thật sự xứng đáng.

Minh Châu cũng phát biểu ngay sau đó:

- Vinh quang danh giá chỉ dành cho những người đầy lòng can đảm.

Và cuối cùng là Hạo Nhiên:

- Vượt chông gai, vượt thử thách, vòng Nguyệt Quế là phần thưởng cho người anh hùng trí dũng song toàn.

Cả ba cùng ngưng lại nhìn nhau. Được mấy giây, cùng một lúc, ba người có vì thế cao nhất Thiên Vũ đồng thanh:

- Nhân danh những người cai trị Học Viện Thiên Vũ, chúng tôi tuyên bố bắt đầu Hide and Seek.

Toàn bộ quang cảnh ấy đều được ghi hình lại và phát sóng trực tiếp trên toàn trường. Mọi thứ vỡ oà trong sự hò reo háo hức của mọi người. Trong lớp học, tôi chán nản gục mặt lên bàn. Tôi lẩm nhẩm một mình. Tsk! Lại là thứ nghi thức quái quỷ gì đó được gán cho đức danh "Truyền Thống của Thiên Vũ". Tôi đã quá ngán ngẩm với mấy thứ "Truyền Thống" này rồi. Dạo trước, vì được xem là thế thân của L, trở thành Knight mà tôi bị giao cho một đống công việc chả đâu vào đâu. Mặc cho tôi hết lời phủ nhận danh phận Hiệp Sĩ, họ vẫn cứ đẩy tôi vào những tình huống dở khóc dở cười. Nghĩ lại, đến giờ tôi còn thấy bực.

Cụ thể, việc đầu tiên trong bảng nhiệm vụ của Knight là khẳng định sức mạnh của Thiên Vũ với những ngôi trường khác. Tin tôi đi! Nếu không nhờ được huấn luyện từ nhỏ về mặt thể chất thì tôi đã bị đám học sinh trường X đánh nhừ tử rồi. Tôi nghi ngờ là mình bị xỏ mũi. Làm gì có chuyện mình tôi phải gánh hết mà không nhận được sự trợ giúp của bất kì ai chứ? Đám học sinh trường tôi dần nhận ra là tôi không quá yếu, nên họ lại đẩy tôi vào xung đột với trường Y. À, tụi trường Y thì đúng là khó nhai thật. Nghe đâu học sinh trường Y có móc nối với Mafia ở ngoài. Nhờ Sam gọi điện can thiệp nên tôi mới không phải đối đầu với họ. Nhắc mới nhớ! Sam và Al đều đã về Ý. Họ bảo trong tổ chức đang có chút căng thẳng với phía tổ chức bên Nga. Nghe đâu Val rất muốn đến thăm tôi nhưng vì kẹt vụ đó nên đành trì hoãn lại. Thế cũng tốt.

Gần đây nhất, vâng, chỉ mới cách đó 2 ngày thôi, tôi phải thay Minh Châu sang làm khách trường Z. May mắn thay, đó chỉ là một buổi học giao lưu để so sánh trình độ giữa hai trường. Phải công nhận là mấy tên bên trường Z cũng không phải hạng vừa. Tôi đã mệt mỏi không ít trong cuộc thi trí tuệ suốt 3 giờ liền với họ. May mà cuối cùng vẫn thắng.

Đấy! Tất cả đều được gắn mác "theo Truyền Thống". Đúng là gì liên quan đến truyền thống đều không hay chút nào. Toàn những thứ quái lạ!

- Vũ Thiên!

Tôi nước nhìn lên, Hạo Nhiên cười toe toét. Trông hắn có vẻ rất vui. Tôi khẽ nhíu mày, tên này sao lại ở đây? Việc Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở lớp tôi gây bất ngờ cho tôi nhiều hơn là cảnh mọi người trong lớp đều đang phục mình cưới chân Nhà Vua. Tôi có chút linh tính không lành.

- Tôi mang tới cho cô bé một món quà!

Tôi ngồi thẳng người dậy, hờ hững nhìn đi chỗ khác:

- Thôi khỏi! Quà của anh chỉ toàn rắc rối thôi.

Hạo Nhiên phì cười:

- Chính xác! Đúng là rắc rối thiệt!

Một bên chân mày tôi co giật. Cái tên này...

- Bởi vì hôm nay tôi sẽ phiền cô bé nhiều lắm đấy! Ah, xin lỗi nha! Vì tôi thật sự cũng không tìm ra ai xứng đáng hơn cô bé đâu! Đưa tay đây!

Tôi đưa tay phải mình ra. King thản nhiên buộc một sợi nơ hồng cơ dòng chữ Princess vào cổ tay tôi. Ơ khoan... hình như tôi đã thấy thứ này ở đâu đó rồi thì phải.

- Hoàng Vũ Thiên!

- Hở?

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ khi Hạo Nhiên bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Người tôi tê cứng lại hết mấy giây. Đức Vua mỉm cười thì thầm vào tai tôi:

- Chạy đi!

Rồi lùi lại. Tôi còn chưa thôi ngơ ngác thì đã nhận ra sắc diệnc của cả lớp họ đều đã thay đổi gần như tức thì. Vầy là sao?

- Nghi thức Hide and Seek bắt đầu! Vũ Thiên à, nhiệm vụ của cô bé là phải trốn thật nhanh để không ai có thể cướp được dây nơ trên cổ tay mình. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi cô bé tìm thấy Minh Châu và hoàn thành nghi thức chuyển giao.

Tôi đứng bật dậy:

- Là?

Hạo Nhiên đưa một ngón tay lên môi. Tôi nghiến răng. Khỉ thật!

Cả lớp học nhốn nháo lao vào bắt tôi. Theo bản năng sống còn, tôi dùng mặt bàn làm bức bật nhảy vọt ra hướng của sổ. Tất cả mọi người chuyển hướng theo tôi. Ở vào thế đường cùng, tôi phi mình qua cửa sổ, để lại đằng sau là tiếng hét thất thanh của một ai đó:

- Đừng! Đây là tầng 3 mà!

Tôi chụp tay lấy cành của cái cây to bên ngoài cửa sổ. Bằng một động tác đu người, tôi chuyển mình qua một nhánh cây khác thấp hơn, cho tới khi cảm thấy an toàn, tôi mới thả mình rơi xuống tiếp đất an toàn. Mọi sự diễn ra không quá 4 giây. Tất cả đều nằm sẵn trong tính toán khi tôi quyết định thoát thân bằng đường này. Tôi không có thời gian dừng lại để nhận lấy sự trầm trồ và lời khen của những người chung quanh. Bởi vì rất nhanh sau đó, họ phát hiện ra thứ đang treo trên cổ tay tôi, và rồi tôi sẽ trở thành đối tượng bị truy đuổi. Từ trên khung cửa sổ lớp học, Hạo Nhiên nhìn theo đầy hài lòng:

- Quả nhiên là không chọn sai người nha! Theo kết quả cuộc kiểm tra thể lực gần đây nhất thì khả năng phản xạ, kĩ năng xử lý tình huống cũng như óc phán đoán của Vũ Thiên đều đứng đầu. Ah, coi bộ Hide and Seek năm nay sẽ rất thú vị đây!




...





Mặc cho thế giới ngoài kia ồn ào và náo nhiệt, Khu Vườn Trí Tuệ luôn giữ yên nét bình lặng và an lành của mình. Ngày nắng ấm khiến cho cả vườn hoa vàng bừng sáng. Khôi Nguyên nâng tách trà lên ngang môi, khẽ mỉm cười khi bất chợt nghe tiếng reo hò vang vọng từ bên ngoài bức tường:

- Hide and Seek năm nay hình như sôi động hơn năm ngoái nhỉ?

Đáp lại Cha, Miss Rabbit cũng cười:

- Vâng!

Khôi Nguyên tỏ ra ngạc nhiên vì biểu hiện trên mặt Công Chúa Thỏ như là đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Trí tò mò lại tỗi dậy trong ông:

- Năm nay ai là người giữ tín vật?

Miss Rabbit đáp lại:

- Là Hoàng Vũ Thiên ạ.

Khôi Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, song lại phì cười:

- Huhm, khỏi phải đoán, bản thân con bé đó cũng không biết Hide and Seek là gì đâu, phải không?

Công Chúa Thông Thái mỉm cười thay cho câu trả lời. Khôi Nguyên gật gù một mình:

- Đúng là xét về mọi phương diện, Vũ Thiên sẽ là ứng viên số một cho cuộc săn đuổi năm nay. Tuy nhiên, làm vậy thì cũng hơi quá đáng đối với con bé một chút. Tính tình Vũ Thiên vốn không thích bị dính vô những thứ rắc rối như thế này.

Miss Rabbit nhìn Cha. Khôi Nguyên chống tay lên bàn:

- Nhưng nếu đối tượng là Vũ Thiên thì Hide and Seek năm nay đúng là rất đáng mong đợi nha!

Rồi không hẹn, cả hai cha con họ cùng bật cười. Mọi người ai cũng cảm thấy rất vui. Chỉ tội cho nhân vật chính, hiện nay vẫn còn đang tháo chạy khỏi đám đông...




...





- Tìm thấy không?

Đáp lại lời học sinh cấp II là một người bạn cùng khối của mình:

- Không! Học sinh cấp III cũng đã lục tung chỗ này lên rồi. Xem ra Hoàng Vũ Thiên không có trốn ở đây.

- Vậy ta thử sang The Destiny River đi! Bình thường cô ấy hay lởn vởn quanh đó.

- Có lý! Chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp. Năm nay nhất định phải cướp được tín vật!

Bằng một quyết tâm chiến thắng, hai học sinh cấp II háo hức rời khỏi đó. Ngay trên đầu họ, tôi ẩn mình trong tán cây rậm rạp. Trong lúc lẩn trốn trên này, tôi đã tranh thủ lên mạng bằng điện thoại, vào đọc qua chút thông tin đăng tải trên trang web của trường. Tất cả mọi rắc rối này được tóm gọn như sau:

1. Đây là Hide and Seek, được tổ chức mỗi năm một lần, lại là một phần trong truyền thống của Học Viện Thiên Vũ.

2. Sau khi King, Queen và Miss Rabbit hoàn tất nghi lễ khởi xướng cho cuộc chơi này, Nhà Vua sẽ lấy tín vật từ Công Chúa Thỏ, thường là một sợi dây nơ màu hồng có dòng chữ Princess.

3. King mang dây nơ đó trao lại cho một người mà ngài cảm thấy đủ khả năng nhất để tham gia trò chơi này. Người giữ tín vật sẽ bị toàn trường truy đuổi để cướp tín vật. Nhiệm vụ của người giữ tín vật (Hider) là chạy trốn khỏi những người truy đuổi (Seekers), và tìm cho ra Queen.

4. khi tìm được Nữ Hoàng, Hider phải thực hiện nghi thức kết thúc trò chơi. Nghi thức này do chính King chỉ định.

5. Để tiếp cận được Queen, Hider phải vượt qua Knight, người sẽ bảo vệ Queen.

6. Hoàn thành tất cả những việc trên, Hider được xem là người chiến thắng. Người thắng sẽ có cơ hội diện kiến Công Chúa Thông Thái (Miss Rabbit) và đặt ra 3 câu hỏi cho Công Chúa, người được xem là có thể nhìn thấy tương lai.

Đôi mày tôi hơi cau lại. Ở đâu lại lòi ra cái truyền thống quái quỷ này chứ?! Tình hình trước mắt thì tôi vốn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoà mình theo trò chơi chết dẫm này. Tôi mất vài giây để trấn tĩnh bản thân. Tôi hiểu rằng sự tức giận chỉ khiến cho tôi thêm phân tâm. Những gì tôi cần làm ngay lúc này là phải giữ bản thân thật bình tĩnh để giải quyết nhanh mọi vấn đề. Tôi nhận thức được rằng mình cũng đang có chút lợi thế bởi vị trí Knight hiện vẫn còn trống, tức là tôi sẽ không phải đối đầu với một người. Tuy nhiên, để vượt qua rào cản là toàn bộ học sinh trường Thiên Vũ để tiếp cận được Queen là cả một vấn đề to tát. Tôi phải thật cẩn trọng. Rồi! Vậy giờ sẽ bắt đầu kế hoạch tìm Minh Châu. Bắt đầu từ nơi cô ấy hay đến nhất: Spring Paridise!




...





Những tưởng tôi là người duy nhất phải đối mặt với khó khăn, nhưng sự thật thì không như thế. Ở một nơi khác cách xa Spring Paridise, Minh Châu cũng đang mím chặt môi mình khi phải bất lực đối mặt với một cuộc họp với đại diện các cấp.

- Chúng tôi không cố ý ép buộc bạn. - Một học sinh cấp II nhận ra sự khó chịu của Nữ Hoàng bèn lên tiếng trấn an. - Tuy nhiên, với cương vị là Queen của Học Viện Thiên Vũ, bạn hẳn phải nhận ra vấn đề này rồi phải không?

Tiếp lời học sinh cấp II đó là một người khác đến cùng khối:

- Vì Thiên Vũ, chúng tôi không thể chấp nhận việc Queen không có Knight bên cạnh được. Sự an toàn của bạn phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Ai mà biết được bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn lật đổ trường chúng ta chứ?

Và đến lượt phía cấp III:

- Nếu người được chọn là Hoàng Vũ Thiên, chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến. Khả năng của Hoàng Vũ Thiên trên cae tuyệt vời. Cô ấy vốn là ứng viên số một chức chức danh này. Nhưng chính cô ấy lại không muốn quy phục Queen. Chuyện này buộc chúng tôi phải xem cô ấy như một mối nguy hơn là một nhân tài.

- Loại Hoàng Vũ Thiên ra thì vẫn còn vài người. Chúng tôi đã gửi danh sách cho bạn nhưng bạn lại không hồi đáp.

Minh Châu cúi mặt. Một học sinh cấp I kêt thúc vấn đề:

- Vậy nên, sau khi họp bàn, chúng tôi quyết định, người chiến thắng Hide and Seek năm nay sẽ được sắc phong Knight.

Minh Châu giật mình nhìn lên với đôi mắt mở to. Học sinh cấp III nói:

- Chuyện này đã được thông qua ý kiến của King. Ngài ấy hoàn toàn tán đồng ý tưởng này.

Minh Châu ghì chặt mép váy của mình. Đây là điều mà Queen chưa bao giờ tiên liệu tới.




...





Miss Rabbit bắt đầu bằng hành động đặt tách trà xuống bàn, vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi:

- Vậy nên chị đến đây để hỏi xin ý kiến của tôi?

Minh Châu gật đầu. Miss Rabbit tự cho phép mình ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

- Và chị cũng phải biết là tôi sẽ không giúp được gì rồi?

Minh Châu không nén được tiếng thở dài. Miss Rabbit tỏ ra cảm thông:

- Vì họ vốn không sai. L mất cũng được một thời gian rồi. Đáng lẽ chị phải cân nhắc việc chọn cho mình một Knight khác.

Minh Châu lập lại hành động y như một giờ trước, lúc phải ngồi nghe mấy người kia đưa ra phán quyết. Nhìn thấy đôi màn tay đang giữ chặt lấy váy đồng phục, Miss Rabbit cũng thở dài:

- Tôi đã cảm thấy hơi lạ vì Hide and Seek năm nay có vẻ hào hứng hơn mọi khi. Thì ra nguyên nhân là thế này. Quả thật mang Knight ra làm phần thưởng sẽ tăng thêm không ít sự sôi động.

Minh Châu nâng tách trà lên môi nhấp thử rồi ngạc nhiên:

- Ơ, ngọt quá!

Công Chúa Thỏ cười:

- Là sự kết hợp của Earl Grey chuối sấy và Blue Mountain Cam sấy, pha cùng sữa đậu nành và mật ong đấy! Chị thích không?

Đáp lại câu hỏi của Miss Rabbit, Minh Châu vui vẻ uống thêm thứ trà ngọt thơm ấy. Miss Rabbit tự xem đó như một lời khen, cũng tủm tỉm cười. Vì Minh Châu không uống được trà nhiều nên Công Chúa đã cất công tìm ra thứ phù hợp với Queen.

- Về chuyện của Vũ Thiên, Minh Châu à, thật ra thì trong lòng chị vốn đã luôn xem Vũ Thiên như Knight của mình rồi. Những chuyện xảy ra rong thời gian qua đã vô tình tạo thành một mối dây liên kết khá bền vững giữa hai người, khiến cho chị mở lòng, chịu tin và dựa dẫm vào Hoàng Vũ Thiên nhiều hơn. Tuy nhiên, Vũ Thiên lại là con ngựa khó khuất phục. Chị ấy vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị, nhưng lại tuyệt đối không nhận chức danh Knight. Điều này lại vô tình khiến những học sinh còn lại thêm e dè chị ấy hơn. Bởi họ không biết rốt cuộc là nên tin hay nên nghi kỵ.

Minh Châu tiếp tục để thoát ra tiếng thở dài thứ hai. Miss Rabbit rót thêm trà cho Minh Châu.

- Nhưng đấy chẳng phải là sự lựa chọn của chị sao, Queen? Dù cơ ra sao đi chăng nữa, chị vẫn luôn muốn giữ Vũ Thiên bên mình, bất chấp là lành hay dữ.

Minh Châu áp hai bàn tay vào tách trà nóng, suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi:

- Theo Công Chúa thì khả năng chiến thắng Hide and Seek của Vũ Thiên là bao nhiêu?

Miss Rabbit nhếch môi:

- Cái đò còn tuỳ vào tâm trạng của Vũ Thiên nữa. Hiện tại thì chị ấy chưa biết gì về vụ Knight. Một khi phát hiện ra, Vũ Thiên rất có thể sẽ buông xuôi trò chơi này. Con người chị ấy xưa nay vốn không ưa những thứ rắc rối. Huống hồ gì ngay từ đầu, chính chị ấy đã từ chối trở thành Knight rồi.

Minh Châu xụ mặt. Công Chúa Thỏ nói không sai. Sự thất vọng trên gương mặt Queen khiến Công Chúa Thông Thái có chút xiêu lòng:

- Hoặc cũng có thể ngược lại.

Minh Châu nhìn lên, kịp bắt gặp Miss Rabbit đang đưa mắt lơ đãng ngắm những con Thỏ Trắng đang tung tăng dạo chơi quanh vườn.

- Như tôi đã nói, giữa chị và Hoàng Vũ Thiên tồn tại một liên kết kì lạ. Rõ ràng Vũ Thiên không ủng hộ chị trở thành Queen nhưng vẫn nhất mực ở bên cạnh bảo vệ chị. Gia sử chị ấy thua trong trò chơi này thì Knight sẽ thuộc về người khác, điều đó đồng nghĩa với việc chị ấy khoing thể tiếp tục qua lại với chị như bây giờ nữa. Vào tình huống này, Vũ Thiên nhất định sẽ cố gắng chiến thắng. Tuy nhiên, dù có cố thì chuyện phải vượt qua toàn bộ học sinh trường cũng không phải dễ.

Minh Châu lại vừa uống hết trà. Công Chúa cứ thế, lặng lẽ rót thêm. Miss Rabbit cảm thấy vui vui trong lòng khi Queen lại thích trà của mình pha như thế.




...





Cũng vào thời điểm này, tại Spring Paridise, tôi đánh nhẹ vào phía sau cổ một họ sinh nam lớp 11 khiến cho anh ta ngã xuống bất tỉnh. Từ sáng tới giờ tôi đã hạ không ít người mỗi khi bị phát hiện. Khỉ thật! Minh Châu hiện giờ đang ở đâu vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ kiệt sức mất. Giờ đã vào tầm nghỉ trưa và tôi không có gì bỏ bụng hết. Bao tử tôi đang kêu réo phản đối từ nửa tiếng trước.

Tôi lập tức quay ngoắc người lại khi nghe tiếng động sau lưng mình. Gần như tức thì, tôi giơ cao chân thực hiện một đòn tấn công nhưng càng bất ngờ hơn, một trong số họ đã cản được tôi. Chân tôi bị chụp lại bởi một học sinh nam mặc đồng phục màu xanh lá. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Bên cạnh, một chị lớp 12 bình thản nói:

- Không cần phải manh động như vậy đâu, Hoàng Vũ Thiên. Chúng tôi không phải tới đây để cướp tín vật.

Đồng thời ra hiệu cho nam sinh kia thả chân tôi ra. Tôi bước lùi lại. Đám người này đúng là khí chất hỏi khác so mới những học sinh bình thường khác. Tôi đưa đôi mắt thăm dò họ. Lỗi của tôi, tôi đã không thường xuyên quan tâm tới những người xung quanh, cho nên cũng không biết đến sự tồn tại của những nhân vật như thế này pử Thiên Vũ.

- Chúng tôi thuộc hội đồng giám sát Hide and Seek. Thật mừng vì thấy cô bé vẫn bình yên.

Chị cấp III nhếch môi vẽ lên một nụ cười. Đa phần họ là học sinh cấp III, chỉ có tên con trai vừa đỡ được cú đá của tôi là thuộc cấp II.

- Nhưng tôi cũng khuyên cô bé nên bỏ cuộc đi.

Tôi nhíu mày nhìn chị ấy. Một học sinh khác giải thích thay:

- Hide and Seek năm nay có một phần thưởng đặc biệt. Người chiến thắng sẽ lập tức được bổ nhiệm vào cương vị Knight.

Đôi mắt tôi hơi se lại. Vụ này không có trên trang web thông báo của trường.

- Là ý tưởng của tên ngốc Hạo Nhiên đó?

Chị cấp III lắc đầu:

- À, chuyện này không liên quan đến King. Đây hoàn toàn là do quyết định của chúng tôi.

Tôi nhìn đi chỗ khác. Hiếm thật nha! Không can dự gì đến hắn thật sao?

- Ban đầu chúng tôi định sẽ để cho Queen lựa chọn Knight của chính mình. Tuy nhiên, vì cô bé, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị này đã thẳng thừng từ chối, cho nên chúng tôi đành ra mặt thay Queen.

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là Minh Châu bị áp đặt.

- Dù sao thì cô bé cũng không hứng thú với Knight, vậy nên, hãy bỏ cuộc đi.

Tôi chuyển cái nhìn sang anh bạn học cùng khói với mình. Anh ta sao?

- Cô bé nhìn ra rồi à? Quả nhiên rất thông minh nha! Tên cậu ấy là Mike, ứng viên thứ 2 cho chức danh Knight. Nếu cô bé không chịu bỏ cuộc thì sẽ phải đối đầu với Mike trong thời gian tới đấy!

Tôi cắn nhẹ môi mình. Tên đó không tầm thường. Nếu không sớm tìm ra Minh Châu...




...




"Nếu không sớm tìm ra Vũ Thiên..." - Minh Châu vào lúc này cũng đang băn khoăn suy nghĩ đó. Công Chúa đã cho Nữ Hoàng một gợi ý nho nhỏ rằng quy luật của trò chơi chỉ quy định Hider phải tìm ra Queen, chứ không đề cập gì đến chiều hướng ngược lại. Điều này đồng nghĩa với việc Minh Châu hoàn toàn có quyền tự mình đi tìm Vũ Thiên và tạo cơ hội chiến thắng.

"...sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau."

Minh Châu chạy nhanh qua Destiny River, tiến về phía Spring Paridise. Có những thứ con người ta không bao giờ muốn buông tay, dù biết bản thân mình đang vô cùng ích kỉ.

tocduoiga
18-11-2015, 03:21 AM
Part 5

Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Thật nực cười! Tôi đã nghĩ như thế rồi tụe nhếch môi cười nhạo chính mình trong khi ra tay đánh ngất một học sinh khác đang cố gắng giành lấy sợi dây nơ trên cổ tay tôi. Chuyện đáng mỉa mai ở đây không phải là ý nghĩ mốn bảo vệ một ai đó, mà là sự thay đổi đến không ngờ của chính bản thân tôi. Gần một năm trước, tôi quyết định quay trở lại Học Viện Thiên Vũ với mong muốn tìm thấy sự tự do cho chính mình. Theo giao ước, nếu tôi cơ thể khám phá ra bí mật của Thiên Vũ, tôi sẽ được tự ý quyết định tương lai của mình.

Tôi đã tìm ra bí mật của trường Thiên Vũ: Vòng quay X - Press.

Là may mắn vì tôi đã giải mã được câu đố hóc búa do Ba và Mẹ đặt ra? Hay là bất hạnh vì tôi đã vô ý để chính mình dính vào vòng xoáy oan nghiệt này? Tôi vốn là một người lạnh lùng và lãnh đạm. Tôi không quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi thích ở một mình, không muốn dính dáng gì đến rắc rối. Ấy vậy mà tôi lại để bản thân mình liên kết với cô ấy.

Tôi đã thay đổi. Rất nhiều là đằng khác. Tôi từng năm lần bảy lượt tìm cách lật đổ cô ấy, Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ. Vì sao ư? Nếu tôi bảo vì cảm thấy nhân cách cô ấy không xứng đáng ngồi trên cao cai trị ngôi trường này thì sao? Tôi lập lại, tôi là một con người vô cùng lãnh đạm và không quan tâm đến xung quanh. Đấy! Mọi người đã nhận ra điểm khác thường chưa? Có thấy buồn cười không? Trong vô thức, một kẻ luôn làm việc theo nguyên tắc như tôi không những đã tự ý phá vỡ nó mà còn hành động rất kì quặc nữa. Tôi thay đổi thật rồi phải không?

Tôi lại nhếch môi vẽ lên một nụ cười nữa trong lúc chạy băng qua khu đồi Princess. Ban đầu, tôi muốn bảo vệ Minh Châu bởi vì cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cái chết của L ít nhiều gì cũng có liên quan tới tôi. Nhớ lại ngày hôm ấy, L nói cứ như kiểu trăn trối, giả như cô ấy biết rằng mình sẽ chết vậy. Tôi không hứa với L sẽ bảo vệ Minh Châu. Tôi tự mình với với cô ấy. Giao kết này được lập trực tiếp giữa hai chúng tôi, không qua bất kì một trung gian nào cả. Tôi tự thấy bản thân mình tồn tại khá nhiều mâu thuẫn. Tôi biết mình không thể như L, mãi mãi bên cạnh Minh Châu như một Knight đích thực. Với Minh Châu, một cô gái lạc lỏng vì mất đi những thứ tin yêu nhất, tôi không nên xuất hiện và nắm lấy tay cô ấy mới phải. Rõ ràng tôi biết là ở thời điểm hiện tại, Minh Châu đang cố gắng bám víu lấy tất cả những gì có thể. Đáng ra tôi nên bước lùi lại, bỏ mặc bạn ấy trôi theo dòng sông đang chảy xiết. Đó là định mệnh mà mỗi người phải tự mình đối đầu để có thể trưởng thành. Nhưng rốt cuộc, tôi đã không làm như thế. Tôi đưa tay ra, trao hi vọng, nhưng lại cứ kiểu nửa vời. Nửa muốn cứu cô ấy, nửa hiểu rằng mình không thể là chỗ dựa vững vàng cho Minh Châu được.

Vậy sao không buông tay đi?

Tôi nhìn vào bàn tay có sợi dây nơ hồng ở cổ tay. Buông tay Minh Châu ra. Nếu muốn làm như thế thì đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần tháo sợi dây này ra thì mối liên kết giữa tôi và cô ấy cũng sẽ trôi tuột đi. Tôi có thể trao Minh Châu cho một ai đó vững vàng và đáng tin cậy hơn tôi. Một ai đó... như Mike chẳng hạn. Nếu là Mike, có lẽ cậu ấy sẽ tình nguyện bên cạnh Minh Châu mãi mãi, thay chỗ cho L. Mike có vẻ rất mạnh. Nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi.

"Vũ Thiên à, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bạn ở bên cạnh tôi."

Tôi siết chặt bàn tay đeo nơ của mình lại. Tôi cắn môi. Là Minh Châu! Chính cô ấy dù biết sự do dự của tôi nhưng vẫn muốn níu lấy không buông. Dẫu biết một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quay lưng bỏ lại Minh Châu, cô ấy vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh tôi. Minh Châu cũng đã tiên liệu trước cái giá cho những chuyện này rồi. Cô ấy đáng ra đã có thể chọn Mike ngay từ đầu. Tuy nhiên...

Tôi giật ngược người lại khi bất ngờ nhận ra sát khí. Nhờ phản xạ cực nhạy này mà tôi thoát được một quyền cước giáng từ trên cao xuống. Tôi lùi lại đề phòng. Tsk! Lại vào ngay lúc này sao?

- Tìm ra chị rồi nhé, Hoàng Vũ Thiên!

Mặc cho đôi mày tôi đang nhíu lại căng thẳng, cậu trai ấy nhoẻn miệng cười. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?




...




Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi, biểu hiện thong thả và thư thái hơn bao giờ hết. Đứng gần đó, hoàn toàn trái ngược với thái độ điềm nhiên của King, Lê lại đang rất sốt ruột:

- Hội Trưởng à, về chuyện của Vũ Thiên...

- Ah, phải ha! Vũ Thiên sáng giờ tiến triển tới đâu rồi?

Lee dán mắt vào tập giấy trên tay mình rồi bắt đầu nói:

- Vâng! Theo báo cáo mới gửi về từ 1 tiếng trước, trưởng câu lạc bộ Karate, Judo, Takedo, Wushu và Boxing, lần lượt đều đã bị hạ.

Hạo Nhiên huýt sáo, hành động bày tỏ sự thán phục dành cho nhân vật quá mạnh mẽ vừa được nêu tên. Đúng là không ngoài mong đợi cỉa Nhà Vua, biểu hiện của Vũ Thiên kì này khá tốt.

- Câu lạc bộ Toán Học, Sinh Học, Vật Lý và Hoá Học đang lên kế hoạch làm việc chung với nhau để tạo ra một cái bẫy hoành tráng bắt Vũ Thiên.

Yên lặng đột nhiên nổ ra. Được tầm hơn một phút sau đó, Lee tiếp tục mở lời:

- Hội Trưởng à, chúng ta phải làm gì đó đi.

Hạo Nhiên đặt tách cà phê xuống bàn:

- Ví dụ như?

Cùng lúc ra hiệu cho Lee. Hiểu ý, anh ta liền buông tập giấy xuống bàn, tiến đến rót thêm cà phê cho vị Hội Trưởng đáng kính.

- Cậu biết nguyên tắc mà, nhỉ?! Người của câu lạc bộ ITs không được phép can thiệp vào Hide and Seek. Nhiệm vụ của chúng ta đơn giản chỉ là đứng ngoài quan sát và cổ vũ thôi.

- Nhưng mà Vũ Thiên...

Đột nhiên bắt gặp gương mặt vô cảm của Hạo Nhiên, Lee biết là mình không nên nói thêm gì về chuyện này nữa. Chọc cho King nổi giận là điều không nên. Lee bất lực siết chặt hai bàn tay mình. Hạo Nhiên sau khi nhấp thêm ngụm cà phê thì đặt chiếc tách trở lại đĩa. Nhà Vua chống một tay lên bàn:

- Cậu có vẻ rất quan tâm đến Vũ Thiên nhỉ!

Lee cúi mặt thay cho câu trả lời. King hỏi tiếp:

- Cậu có mong muốn Vũ Thiên chiến thắng trong trò chơi lần này không?

Lee nhìn lên, kịp thấy nụ cười hiền hoà của King.

- Tôi...

- Trả-lời-thật-lòng!

Đức Vua cố ý gằng từng tiếng một, ám hiệu rằng đây là mệnh lệnh chứ không phải dạng câu hỏi tán chuyện thông thường. Lee quỳ một chân xuống đất:

- Thứ lỗi cho tôi, King. Tôi không hề hi vọng Vũ Thiên sẽ chiến thắng.

Hạo Nhiên nhếch môi:

- Oh?

Lee tiếp tục cúi mặt tôn kính:

- Vì nếu trở thành Knight, Vũ Thiên có lẽ sẽ rời bỏ câu lạc bộ ITs.

Hạo Nhiên phì cười:

- Là do cậu sợ cô đơn hay do cậu quáy quý mến Vũ Thiên vậy, Lee?

Lee lặng yên không nói thêm gì. Nhà Vua thôi cười:

- Vì tâm tình của cậu dành cho cô bé ấy lớn đến như vậy, để tôi cho cậu biết một chuyện nha! Ah, đương nhiên, tôi làm thế là ăn gian rồi. Thế nên cậu phải hứa là không được mách với ai đấy!

Lee ngước lên. King vẫn cười một cách hết sức vô tư:

- Mike có tham gia vụ này.

Đôi mắt Lee mở to hết cỡ. Nhà Vua nhoẻn miệng cười:

- Điểm phục kích là Red Forest (Khu Rừng Đỏ), thời điểm là ngay lúc này.

Gần như tức thì, Lee bật dậy chạy băng ra ngoài. King nhìn theo, vẫn điệu cười tít mắt khó đoán:

- Ái chà! Tràn trề năng lượng ghê ta! Hide and Seek năm nay đúng là vui hơn mọi khi nhỉ, Miss Rabbit?!

Đằng sau bức màng hoa màu tím nhạt, Công Chúa Thỏ chậm rãi đi ra. Gió khẽ lay nhẹ mái tóc vàng óng. Nắng lung linh rọi thẳng vào người Công Chúa Thông Thái, khiến cho tạo vật nhỏ bé ấy toả sáng, tuyệt đẹp như một Nàng Tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Đôi mắt màu xanh lục hơi se lại.




...





Tôi tiếp tục giữ tư thế phòng thủ. Chính bản thân tôi cũng không lý giải được nguyên nhân vì đâu, nhưng linh tính mách bảo tôi phải lùi lại, hoặc tránh xa con người này càng tốt. Từ Mike toả ra một luồng không khí nguy hiểm. Nó khiến cho tay tôi bất giác run lên. Khỉ thật! Thằng nhóc này là ai chứ?

- Tìm thấy chị rồi, Hoàng Vũ Thiên.

Gương mặt vô cảm ấy lại rất khó đoán. Thằng nhóc này tính làm gì tiếp theo đây? Nó sẽ tấn công từ trái? Phải? Hay trực diện? Những gì tôi được biết chỉ vỏn vẹn tên và tuổi của Mike. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng xét về góc độ nguy hiểm thì chắc chắn vượt trội hơn tôi nhiều. Trường Thiên Vũ tồn tại một nhân tố như thế này sao?

- Tôi không cam tâm.

Tôi nhíu mày. Mike lắc đầu :

- Tôi bị xếp sau L. Những tưởng sau khi chị ấy mất thì sẽ không còn gì cảm trở tôi trở thành Knight. Vậy mà chị...

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong một thoáng, tôi cảm nhận được sát khí:

- Thực ra tôi thua kém chị chỗ nào cơ chứ? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi mình như thế. Ah, nhưng hôm nay sẽ là một cơ hội thật tốt để kiểm chứng khả năng của hai chúng ta rồi. Chỉ cần hạ được chị...

Tôi bước lùi khi Mike tiến tới. Tình hình tệ hơn rồi.

- Hide and Seek có quy định không được giết người không nhỉ? Tsk! Ai mà thèm quan tâm làm gì. Tôi có thể báo lại rằng tất cả chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Vậy thôi ha!

Không đợi cho tôi kịp phản ứng, Mike ra đòn tấn công. Bắt đầu từ một cú đá từ phía bên phải. Tôi cúi người tránh được. Thằng nhóc này... mỗi đòn tấn công của nó đều đầy uy lực. Nó chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là một học sinh cấp II bình thường. Từ luồng khí toả ra từ Mike, tôi cam đoan là thằng nhóc này từng giết người. Nó xuống tay mà không chút do dự.

Tôi lại lộn người tránh một đòn hiểm khác, cùng lúc đưa tay đỡ cú đấm của Mike. Tôi khẽ cau mày. Mạnh thật! Tôi đang ở thế bị động. Nếu cứ tiếp tục thế này...

Tôi nhảy ra khỏi vòng chiến, giữ khoảng cách với Mike. Tay tôi đau điếng và tê rần sau những hành động phòng vệ. Nhận ra cánh tay tôi đang run lên bởi cơn đau, Mike nhếch môi:

- Thực lực chị chỉ tới đây thôi sao?

Tôi chớp nhẹ mắt khi đứng thẳng người lên. Giờ thì cho dù tôi có tự nguyện nhận thua và trao ra tín vật, Mike cũng sẽ không dẽe dàng gì để tôi đi. Mục đích của nó không còn là Hide and Seek nữa. Thằng bé thật sự muốn triệt hạ tôi. Mike xếp thứ 2 sau L, nghĩa là L trước đây cũng dữ dội không kém. Tôi tự cảm thấy may mắn vì chưa lần nào phải đối đầu trực diện với cô ta.

Tôi thả lỏng người. Mike thủ thế:

- Chị quyết định buông xuôi? Nhưng tôi không có ý để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế đâu.

Gần như lập tức, Mike lao vào tấn công tôi. Sau đợt giao tranh vừa rồi, tôi đã kịp đọc được một vài thông tin qua các thế tấn công của thằng nhóc. Đó là Kung Fu của Trung Quốc. Thế Cương, đòn công chuyên về gây tổn thương nặng cho đối phương. Trước đây, trong quá trình huấn luyện thể chất, tôi đã từng được học chút Kung Fu của Trung Quốc qua một nữ võ sư. Tên bà ấy là gì nhỉ? À, Liên Hoa Sư Phụ, truyền nhân đời 70 của Thái Cực Quyền.

Tôi bắt lấy nắm đấm của Mike, xoay chuyển nó theo một hướng khá, đồng thời tiép cận gần cậu ấy rồi dùng sức đẩy lùi Mike. Liên Hoa Sư Phụ thường dạy phải lấy Nhu thắng Cương. Bà ấy không hay nhận học trò, nhưng vì đọc được bản chất của tôi học võ không phải để làm hại người khác nên mới phá lệ.

Bị đẩy lùi, Mike có chút bối rối. Hắn hẳn đã nhận ra tôi vừa sử dụng nhưng chiêu thế gì. Mike đã có vẻ thận trọng hơn một chút. Hắn dạt một chân ra sau, bắt đầu thủ thế. Trận chiến này sẽ gian nan hơn cả hai chúng tôi kì vọng...




...





Ở một vị trí khác, King ngã người ra sau ghế ngắm nhìn cô bé mặc váy trắng đẹp tựa Thiên Thần trước mặt mình, thần thái của Nhà Vua vẫn ung dung như mọi khi, như thể rằng mọi sự trên đời này không gì có thể khiến cho ngài hoang mang được.

- Cảm giác được nhìn thấy thế giới bên ngoài tuyệt không, Miss Rabbit?

Công Chúa Thỏ khẽ cúi người thực hiện hành động nhún chào tôn kính tước Đức Vua:

- Nhờ ơn của ngài.

Hạo Nhiên bật cười:

- Ah, cái này xem như chuộc lại lỗi của tôi trước đó. Công Chúa biết là tôi không phải cố ý mà, phải không? Vì lời hứa với Cha, để đánh đổi lấy việc tiếp tục được ở bên cạnh Minh Châu, tôi sẽ cố gắng hạn chế không giết thêm ai nữa.

Công Chúa Thỏ đang bị lay động bởi việc mà King vừa đề cập đến. Nhà Vua nhìn ra cái giật người rất khẽ ấy. Ngài mỉm cười:

- Nếu không vì Minh Châu thì tôi sẽ không quăng thứ đồ chơi quý giá của Công Chúa xuống biển đâu. Tôi thề đấy!

Miss Rabbit cúi mặt. Mỗi khi nhắc về Phương Trang, Công Chúa luôn cảm thấy nhói đau ở lồng ngực.

- Bỏ qua hết nhé! Hôm nay xem như đặc ân của tôi dành cho cô bé! Cứ vui chơi thoả thích đi! À, tôi đã cho người chuẩn bị sẵn đồng phục cho cô bé rồi. Di chuyển qua lại trong trường mà ăn mặc như vầy thì hơi bị bất tiện. Để người khác nhận ra cô Công Chúa Thông Thái đang dạo chơi tự do như vầy thì không hay tí nào đâu, nhỉ!

Miss Rabbit nhìn lại bộ váy trắng trên người mình. Nhà Vua nói đúng. Như thế này quả thật rất bất tiện. Khi suy nghĩ vừa kết thúc, Miss Rabbit giật mình phát hiện ra King đang đứng ngay cạnh mình. Từ lúc nào mà...

Bằng một cái vỗ nhẹ vào vai, Nhà Vua cúi xuống cho ngang tầm với Công Chúa Thỏ rồi thì thầm vào tai cô bé:

- Và nhớ là đừng có sử dụng cái trí thông minh siêu phàm kia làm điều gì ngu ngốc. Cô bé đâu muốn phải nhận kết cuộc như L và Phương Trang, phải không?

Người Công Chúa run lên. King của Học Viện Thiên Vũ, hắn là một ác quỷ đáng kinh tởm.




...





Minh Châu ngã nhào xuống đất, nằm dài trên nền cỏ xanh mướt. Đây đã là lần ngã thứ tư rồi. Queen biết những vết thương đang rỉ máu tê rát nhưng vẫn nghiến răng đứng dậy đi tiết.

- Vũ Thiên...

Nước mắt cứ trực chờ trào ra. Ngay tức thì, Minh Châu đưa tay quệt nhanh đi. Nữ Hoàng ý thức được bản thân phải thật mạnh mẽ vào những lúc như thế này. Minh Châu nhìn bàn tay đầy vết xước của mình, tự nhủ là những gì bản thân đang trải qua vốn không bằng một góc người con gái kia. Queen đưa mắt nhìn lên trời cao, nơi xanh trong không một gợn mây.

- Chờ đấy nhé, Vũ Thiên! Tôi sẽ đến chỗ bạn.

Lấy đó làm động lực, Minh Châu lại chạy đi tiếp. Một lần nữa, cô ấy vấp phải rễ cây trồi lên mặt đất. Ngay khi sắp sửa ngã xuống, một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy người Minh Châu.

- Em không sao chứ, Minh Châu?

Queen quay mặt lại. Nhà Vua tỏ ra lo âu với những vết thương trên người em gái:

- Sao lại ra nông nổi này?

Hạo Nhiên bế xốc Minh Châu lên:

- Anh đưa em đến phòng y tế.

- Đừng... - Minh Châu nắm chặt cổ áo anh trai, giọng nói nghẹn lại để ngăn bản thân không bật khóc - Hãy đưa em đến chỗ Vũ Thiên. Xin anh...

Hạo Nhiên khựng lại. Nhìn thấy cô em gái mỏng manh đang run rẫy vùi vặt vào người mình, đôi mắt Nhà Vua thoáng ánh lên chút đau thương.

- Minh Châu à, em vì Hoàng Vũ Thiên mà chịu nhiều tổn thương như vậy, thế vẫn chưa đủ sao?




...





Mike và tôi, cả hai đều nhận về cho mình những vết bầm sau một hồi giao tranh. Tên nhóc này khá thật! Nó chắc chắn được đào tạo từ nhỏ để trở thành một sát thủ. Không có chuyện đứa nhóc nào lại đáng sợ tới mức này. Khỉ thật! Cứ đà này thì tôi sẽ kiệt sức trước khi tìm ra aminh Châu mất.

- Kết thúc thôi!

Mike dường như đã quyết tâm đi đến hồi cuối. Tôi gần cạn sạch năng lượng rồi. Khỉ thật!

- Không được!

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ khi nhìn thấy một người con trai đứng chắn trước mặt mình. Khi nhận ra đó là Lee, tôi lại càng tức giận hơn. Tôi nghiến răng. Tên khùng này! Hắn nghĩ sức lực của mình tới đâu mà dám đơn thân can thiệp vào chuyện này chứ? Tôi gần như hét lên:

- Đồ ngốc! Tránh ra mau! Anh muốn chết à?


Nhưng mọi sự lại diễn ra theo một hướng còn khiến tôi bất ngờ hơn. Trái với lo sợ của tôi khi Mike đang rất gần kề, tên nhóc ấy bất chợt thu đòn tấn công lại, báo hại bản thân bị mất đà ngã xuống đất. Tệ hơn nữa, thằng nhóc bị lăn lộn hết mấy vòng. Tôi nghệch mặt ra khi chứng kiến cảnh này:

- Ơ...

Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Vầy là sao? Mike thà tự làm đau mình chỉ để ngăn bản thân làm hại người con trai kia? Thằng nhóc sát thủ này bị gì vậy?

Lee quay sang tôi nói nhanh:

- Chạy đi, Vũ Thiên!

Tôi còn chưa hết bàng hoàng sau những gì mình vừa thấy. Lee nói thêm:

- Đừng lo cho tôi. Em ấy sẽ không ra tay với tôi đâu. Cô bé chạy trước đi!

Tôi ngồi dậy. Tôi quả thật rất tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Lee và Mike. Tuy nhiên, vì thời gian và tình hình không cho phép nên tôi đành quay mặt bỏ đi thật nhanh. Chuyện này, đợi sau khi tất cả qua đi, tôi nhất định sẽ tìm hiểu.

Đợi cho tôi đi khỏi hẳn, Lee mới dịu giọng lại:

- Anh xin lỗi nha, Mike. Nhưng Vũ Thiên quan trọng với anh lắm. Anh không thể để em làm thương tổn đến cô ấy được.

Mike nhìn lên, ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu bé vẫn còn nằm yên trên đất chưa chịu dậy. Cảm nhận được ánh nhìn đầy căm hờn trách móc kia, Lee vội chạy đến đỡ cậu nhóc:

- Ah, em không sao chứ?

Đoạn dùng tay áo lau đi vết đất bám trên mặt Mike nhưng đã bị cậu bé hất ra:

- Không cần! Đồ khốn! Nếu như anh không phải... thì tôi đã giết anh lâu rồi.

Mike vừa khựng lại. Gương mặt trắng trẻo kia đang ửng hồng, khoé mắt rưng rưng như sắp sửa khóc đến nơi. Lee cười xoà. Anh biết Mike đang cảm thấy uất ức lắm.

- Rồi! Rồi! Anh biết mà. Cảm ơn em vì đã nương tay nhé!

Mike ngước nhìn Lee, đôi mày cơ hơi cau lại:

- Vừa nãy anh bảo cô ấy rất quan trọng đối với anh. Ý anh là sao?

Lee giật mình hiểu ra liền vội vàng giải thích:

- Ơ, không phải như em nghĩ đâu! Anh đối với Vũ Thiên chỉ có lòng ngưỡng mộ thôi. Cô bé ấy tốt lắm nha! Đã chỉ dạy anh rất nhiều ở câu lạc bộ ITs!

Mike quay đi chỗ khác:

- Đồ ngốc! Trong mắt anh thì ai cũng là người tốt cả.

Thì ra tùe nãy đến giờ, Mike chỉ dỗi vì Lee dám bảo Vũ Thiên rất quan trọng với anh ta. Lee mỉm cười dịu dàng khi đặt tay lên xoa đầu Mike:

- Đừng thế mà. Em cũng tốt lắm, Mike ạ.

Lần nữa, cánh tay đó lại bị cậu nhóc hất tay ra:

- Đừng đối xử với tôi ngang hàng như những kẻ khác! Anh nghe đây, Lee Wuang. Nếu ngày nào đó tôi phát hiện ra anh dám phản bội tôi, tôi sẽ giết anh.

Lee tròn mắt nhìn Mike. Cậu nhóc đang rất nghiêm túc khi nói ra những lời này, Lee biết. Nhưng mà... cái mặt ngày càng đỏ lựng cộng với câu thoại vừa rồi, cái này không phải giống như đang ghen tức sao? Lee phì cười, tiếp tục xoa đầu Mike:

- Anh biết rồi! Anh hứa sẽ không phản bội em đâu, chịu chưa!

Cái mặt cười hề của Lee chẳng những không xoa dịu Mike mà còn làm cậu nhóc tức tối hơn:

- Anh cười vái gì vậy hả? Tôi đang cực kì nghiêm túc đó! Nè! Anh nghe tôi nói gì không? Không được cười nữa!

Nắng vàng đang nhạt dần, Red Forest nghiêng mình đón những cơn gió nhẹ đi qua. Những tàn cây đỏ lung lay, trút xuống những chiếc lá màu cam đỏ. Sở dĩ có tên là Khu Rừng Đỏ là bởi vì nơi này được trồng toàn những loài cây có lá màu cam đậm. Khi Thu tới sẽ là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.





...





Hạo Nhiên đặt em gái xuống đất rồi nói:

- Từ chỗ này em có thể đi chậm rãi được rồi. Nếu tiếp tục theo hướng này tiến về Red Forest, em sẽ tìm thấy Hoàng Vũ Thiên.

Minh Châu nhìn anh trai. Không quá khó để nhận ra là Hạo Nhiên đang không vui. Tất cả đều biểu hiện trên gương mặt King. Rõ ràng là ngài không hề mong muốn Queen sẽ đi tìm Vũ Thiên, nhưng lại không thể ngăn cản nên đành bất lực đứng nhìn.

- Anh hai, em xin lỗi...

Hạo Nhiên đưa tay vuốt tóc cô em gái yêu quý của mình:

- Gì chứ? Em đâu có làm sai gì.

Minh Châu cúi mặt. Ngần ngừ một hồi, Nhà Vua quyết định cất tiếng hỏi:

- Cho dù biết một ngày nào đó, Hoàng Vũ Thiên sẽ quay lưng rời bỏ em thì em vẫn muốn níu giữ lấy cô ấy vào lúc này?

Minh Châu nhìn lên. Sự yên lặng của Nữ Hoàng được xem như câu trả lời. Nhà Vua không nén được một tiếng thở dài:

- Ngốc à, anh không giận đâu. Anh chỉ lo sợ em lại thấy buồn thôi. Minh Châu à, hãy nhớ, dù cho cả thế giới này quay lưng lại với em thì vẫn còn anh. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.

Hạo Nhiên bất chợt bước lùi lại rồi quỳ dưới chân Minh Châu. Khẽ nâng bàn tay Nữ Hoàng lê, King đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:

- Cuộc sống này sẽ luôn vì em. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần em muốn, dù cho có ngược ý trời, anh nhất định vẫn sẽ làm. Anh tình nguyện đánh đổi tất cả. Anh hứa...

Minh Châu ngăn anh mình lại bằng một hành động áp đôi tay mềm mại của mình vào hai bên má anh. Minh Châu nâng mặt Hạo Nhiên lên:

- Vậy thì hãy hứa với em: yêu thương và trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Ước nguyện lớn nhất của em là được nhìn thấy anh sống cho bản thân mình.

Gió chiều nổi lên, làm tung bay mái tóc dài của Minh Châu. Dưới ánh sáng vàng đang nhạt dần, King và Queen đang cùng bộc lộ những mong muốn của cá nhân mình. King mặc dù là một người bất chấp tất cả, không ngại vấy bẩn đôi tay mình và trở nên tàn độc tàn ác, tuy nhiên sau tất cả, anh ta chung quy cũng vì người con gái mà mình muốn bảo vệ. Ác Quỷ sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Một ngày nào đó, Hạo Nhiên sẽ gánh chịu những hậu quả. Nhưng tất cả những chuyện này sẽ do vòng quy X - Press định đoạt.




...





Minh Châu dừng lại và đưa mắt nhìn xung quanh. Ngày sắp đi qua rồi. Nếu Vũ Thiên không hoàn thành nghi thức kết thúc Hide and Seek thì xem như thua cuộc. Tất cả những học sinh Thiên Vũ có vẻ như cũng dự tính được chuyện này cho nên đã cùng nhau tụ họp về đây: The Heaven Gate. Đúng với tên gọi của mình, Cánh Cổng Thiên Đường, nằm cạnh bên Red Forest, là một nơi tuyệt đẹp với một khu vườn rộng đầy hoa và một cánh cổng được kết bằng hoa và dây leo. Đây cũng là nơi được chọn để kết thúc Hide and Seek hàng năm.

- Này! Bạn nghĩ Hoàng vũ Thiên sẽ xuất hiện chứ?

Minh Châu chột dạ khi nghe các học sinh xì xầm bàn tán với nhau.

- Đương nhiên! Đây là nơi duy nhất khép lại Hide and Seek mà. Nếu cô ta không tới trước khi hết ngày thì xem như thua cuộc.

Minh Châu siết chặt bàn tay mình. Vào thời điểm này thì các học sinh Thiên Vũ sẽ không màng tới chuyện cướp tín vật nữa. Thay vào đó, họ sẽ tập trung giữ chân Vũ Thiên, ngăn không cho bạn ấy đến The Heaven Gate hội ngộ cùng Queen. Dĩ nhiên, Hider thua không có nghĩa là những Seeker sẽ thắng. Trong trường hợp đó, Công Chúa Thỏ sẽ lộ diện và đưa ra quyết định.

Có tiếng lào xào nơi tán cây cao trên đầu mình. Minh Châu ngước lên. Y như một Thiên Thần, Hoàng Vũ Thiên rơi xuống. À không, nói đúng hơn là đáp xuống mặt đất an toàn.

- Vũ... Thiên...

Tôi nhìn lên. Hoàn hảo! Tôi đã quyết định đúng khi nhảy từ trên ngọn đồi kia xuống. Tôi biết cách bám vào những cành cây to để giảm lực rơi, tránh gây tổn thương cho bản thân mình.

- Tìm ra rồi! - Tôi nhếch môi.

Tôi đứng thẳng dậy, hướng ánh nhìn xuống người con gái thấp hơn mình. Trước khi tất cả những học sinh ở đây thoát khỏi sự bất ngờ về màn xuất hiện đầy ấn tượng của tôi, tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu tong đôi mắt màu trà trong veo đó. Chắc là do tôi đang tưởng tượng, nhưng tôi cảm giác được Minh Châu đã rất mong chờ sự xuất hiện của tôi. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện này. Tôi cần phải hành động ngay.

Theo quy luật của Hide and Seek, ngay sau khi tìm ra Queen, tôi phải đặt ấn ký để kết thúc trò chơi. Ấn ký này do King quy định. Tôi nhíu mày cố nghĩ thật nhanh những gì mà Hạo Nhiên đã nói và làm lúc gặp mình sáng nay. À, phải rồi!

Tôi nâng mặt Minh Châu lên bằng cả hai bàn tay mình, cúi xuống hôn lên môi bạn ấy. Xung quanh chúng tôi, không gian như chết lặng.

Tôi ngưng lại vì ngạc nhiên:

- Ơ, có mùi sữa và mật ong. Bạn vừa mới ăn gì vậy Minh Châu? Hình như rất ngon phải không?

Người con gái trước mặt tôi vẫn đang đứng chết trân tại chỗ với đôi mắt mở to. Tôi làu bàu:

- Không nói thì thôi. Tôi tự mình tìm hiểu vậy.

Nói rồi, tôi lại cúi xuống áp môi mình lên môi Minh Châu, liếm nhẹ lên đó. Ah, ngọt thật! Cả ngày nay, trừ bữa sáng ra thì tôi chưa được ăn gì. Đói quá đi...

Mọi thứ vỡ oà khi rất nhiều học sinh quanh chúng tôi ré lên đầy phấn khích. Nhiều người tong số đó lại la hét bất bình gì đó. Chậc! Mấy người này ồn ào thật! Đợi tất cả những chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ tính sổ với họ.

tocduoiga
21-11-2015, 03:57 AM
Part 6

Hạo Nhiên phun hết cà phê trong miệng mình ra, tiếp đến lại không ngừng ho sặc sụa. Anh chàng bị bất ngờ về hành động của Vũ Thiên khi theo dõi qua màn hình máy tính của trường. Cả văn phòng ITs cũng chết điếng. Không một ai dám phát biểu bất cứ điều gì vào lúc này. Từ sâu trong thâm tâm họ thừa biết, nếu chẳng may không khéo ăn nói mà chọc giận King ngay lúc này thì tiêu. Sắc mặt Nhà Vua đang tối sầm lại. Hạo Nhiên đập mạnh tay xuống mặt bàn đánh "Rầm!" một tiếng rõ to, không nói không rằng, đột ngột đứng bật dậy rời khỏi tổ ITs, để lại sau lưng là những cái nhìn theo và gương mặt căng thẳng của những con người đáng thương còn đang run rẫy. Nhiều người trong số họ bắt đầu cầu nguyện. Đức Vua nổi cơn thịnh nộ. Chuyện này đã đi quá tầm kiểm soát rồi.

Ở một khu vực khác, cùng lúc đó, Lee cũng cứng người trước những gì được truyền phát trực tuyến khắp trường. Hành động kết thúc trò chơi Hide and Seek năm nay quả là có nhiều bất ngờ hơn mong đợi. Với Lee, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Quai hàm anh chàng vẫn còn đang trong trạng thái lưng chừng, muốn nói gì đó nhưng không thành. Hậu quả là nó cứ ngoác ra trông thật buồn cười. Cạnh bên Lee là Mike, với một vẻ mặt hoàn toàn tương phản. Cậu nhóc rất thích thú với bất ngờ này. Mike suýt soa:

- Hể, bà chị này coi vậy mà cũng khá ghê nhỉ!

Lee bắt đầu mấp máy môi được mấy từ rời rạc:

- Vũ Thiên... thôi tiêu rồi...

Trở lại với đám đông cuồng nhiệt vây quanh chúng tôi ở Heaven Gate, tôi cuối cùng cũng bỏ cuộc thả Minh Châu ra. Mặc dù chưa đoán được thứ đồ ngọt mà cô ấy vừa ăn, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó rất ngon. Để xem... Lee không chuyên về khoản đồ ngọt, vậy thì chắc lại là Công Chúa Thỏ. Cupcake kì trước cô bé ấy làm rất tuyệt. Tôi tự hỏi không biết lần này Công Chúa đã làm bánh gì nhỉ?

- Hoàng Vũ Thiên! Sao cô dám...

Cuối củng thì cũng có ai đó trong đám người kia lên tiếng. Tôi nhíu mày nhìn sang những thành phần đang bức xúc với mình. Ah, đúng là tôi chưa bao giờ dành được nhiều thiện cảm của những học sinh cấp II hết. Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh cấp II có mặt ở đây đều đang bất bình với tôi. Cạnh bên đó còn có mấy cô nàng khác, tâm trạng chưa hết phấn khích, vẫn đang bận ôm mặt ré lên đầy hào hứng. Sự tương phản này đúng là có chút khó hiểu. Tức giận thì đúng là nên như thế, còn phấn khích thì vì sao?

- Mau xin lỗi Minh Châu ngay!

Tôi nhìn lại nhân vật mà họ vừa đề cập đến. Cô ấy vẫn đứng yên đó, lặng thinh, nét mặt từ đầu tới giờ chưa hề thay đổi. Tôi làm lơ:

- Hừm, có gì mà phải lớn chuyện như vậy chứ?! Minh Châu đâu có giống như là đang nổi giận đâu.

Thình lình ngay lúc đó, một giọng trầm vang lên ngay sau lưng tôi, thanh âm rõ ràng là đang vô cùng kiềm nén:

- Không phải là Minh Châu không biết nổi giận, mà là hồn phách của con bé còn chưa kịp về lại với thể xác. Nó vẫn đang hóa đá kìa.

Tôi giật nảy người quay lại. Hạo Nhiên siết chặt nắm tay mình. Anh ta đang sắp giải toả cơn giận đến cực độ:

- Vũ Thiên à, sao cô bé dám...

Rồi lại đột nhiên gào lên:

- NỤ HÔN ĐẦU TIÊN CỦA MINH CHÂU ĐÁNG RA PHẢI ĐỂ DÀNH CHO TÔI MỚI ĐÚNG! SAO CÔ BÉ DÁM CƯỚP NÓ TỪ TAY TÔI HẢ?

Tôi thụt lùi lại. Đáng... đáng sợ quá!

Nói rồi, Hạo Nhiên kéo Minh Châu lại gần mình. Vừa lúc anh ta kịp cúi xuống định hôn thì Minh Châu bỗng hồi tỉnh, nhanh chóng giơ tay đánh "Chát!" một cái rõ to vào má Hạo Nhiên. Đám đông đưa tay che miệng lại vì sững sốt. Nhiều người trong số đó còn hét lên trong vô thức. Ơ, lớn chuyện rồi. Tôi rùng mình nhìn chỗ bị đánh đang đỏ rần và sưng tấy lên. Chắc chắn sẽ rất đau! Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Hạo Nhiên thật đáng thương.

King vẫn còn đang đơ mặt vì bất ngờ. Song, gần như ngay lập tức, anh ta đã kịp phản ứng lại:

- Minh Châu...

Nữ Hoàng cau mày giận dữ:

- Đồ biến thái! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?

Tôi đoán hai chữ "Biến Thái" đang khiến cho Hạo Nhiên bị tổn thương cực độ. Anh chàng gào khóc thảm thiết:

- Minh Châu... Minh Châu... không công bằng chút nào hết! Sao Vũ Thiên có thể hôn em, còn anh thì không chứ? Em mắng cả Vũ Thiên biến thái đi!

Hạo Nhiên chỉ tay về phía tôi. Tôi lườm hắn. Minh Châu cũng theo đó liếc sang, khiến cho tôi lại bước lùi trong vô thức. Nguy rồi! Nạn nhân tiếp theo rất có thể là tôi. Tôi phải thủ sẵn tư thế, rút lui ngay khi có thể.

Trái với lo sợ của tôi, Minh Châu ngoài vẻ mặt nghiêm nghị ra thì không còn thêm bất cứ hành động nào. Minh Châu quay đi!

- Về thôi!

Tôi ngớ người ra mất mấy giây đứng đó nhìn Minh Châu. Hớ?

- Còn không mau lên?! - Minh Châu lên tiếng thúc giục khi nhận ra tôi vẫn đứng yên đấy. Tôi đáp lại trong vô thức:

- Ơ, vâng!

Tôi đuổi theo bước chân Minh Châu. Có điều, tôi không phải là người duy nhất bị bất ngờ. Hạo Nhiên cũng đang lâm vào tình trạng tương tự. Tôi nghe tiếng hắn gào lên than thở:

- Gì mà phân biệt đối xử lộ liễu thế?! Minh Châu! Sao em bất công với anh quá vậy! Chờ anh với!

Đám đông tự động tản ra nhường lối cho cả 3 chúng tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng Minh Châu đang cố bước đi nhanh ở phía trước. Đấy là nụ hôn đầu của Minh Châu thật sao? Tệ thật! Tôi trở thành kẻ có tội thật rồi...




...






Ở Red Forest khi đó, Mike tỏ ra thất vọng:

- Arg... cứ ngỡ là sẽ có cảnh hay để xem. Ai dè lại kết thúc dễ dàng như vậy.

Đương nhiên, trái với Mike, Lee lại đang thở phào nhẹ nhõm:

- May quá... Ôi, từ ngày kết giao với Vũ Thiên, anh cứ hay bị đau tim.

Mike nhíu mày, gương mặt có chút phật lòng:

- Anh quan tâm cô ta nhiều như vậy sao?

Lee cười gượng. Mike quay đi chỗ khác:

- Hoàng Vũ Thiên tốt được ở điểm nào cơ chứ?! Nhưng mà...

Mike tỏ ra đăm chiêu:

- Là con quái vật đó đã trở nên mềm mỏng hơn? Hay là do hắn đang cố ý nhún nhường đây?

Lee nhìn sang cậu nhóc cạnh mình. Mike nghiêm túc hẳn khi suy nghĩ về vấn đề này:

- Nếu là bình thường thì Hoàng Vũ Thiên đã khó toàn mạng rồi. Đằng này King chỉ nhẹ giọng hờn trách thôi. Anh không cảm thấy có gì đó rất kì lạ sao?

Lee im lặng thay cho câu trả lời. Mike khẽ nhếch môi:

- Lee à, có phải trong thời gian tôi không có ở đây, rất nhiều chuyện thú vị đã xảy ra phải không?

Lee nhíu mày rồi gõ nhẹ vào trán cậu trai nhỏ tuổi hơn mình:

- Em bớt hứng thú với mấy chuyện thế này đi! À, em nhiệt tình với Hide and Seek như vậy, bộ thật sự muốn trở thành Knight lắm sao?

Mike nhìn đi chỗ khác:

- Chỉ có mình anh thích làm việc cho gia đình Hoàng Tộc đó thôi. Tôi thì không có đâu!

Lee tròn mắt ngạc nhiên. Mike tự động lý giải thêm:

- Vì nghe đồn Hoàng Vũ Thiên khá mạnh nên tôi muốn đi thử xem thế nào. Với cả, lũ người ở Học Viện này tự tung tự tác hết sức! Dám nhân lúc tôi không có ở đây, ngang nhiên đẩy tôi xuống hàng thứ 2. L chết thì tôi phải là thứ nhất chứ!

Khi nói về chuyện này, Mike có vẻ rất bực dọc. Hiểu ra vấn đề, Lee phì cười:

- Thì ra chỉ có thế.

Đoạn xoa đầu cậu nhóc háo thắng của mình:

- Đừng lo! Trong mắt anh, em lúc nào cũng xếp nhất hết mà.

Đôi gò má của Mike lại ửng hồng lên lần nữa.

- Nhưng lần này em bị gọi về đột xuất như vậy, có chuyện gì nghiêm trọng à?

Mike gật gù:

- Uh, là một nhiệm vụ mới.

Nghe nhắc đến hai từ "Nhiệm Vụ", Lee có chút chột dạ. Bàn tay đang xoa đầu Mike bất chợt ngưng lại. Mike tinh ý nhận ra ngay:

- Anh biết là những chuyện như thế này vốn không thể tránh khỏi mà.

Lee khẽ buông một tiếng thở dài:

- Uh, anh biết. Tất cả chúng ta khi sinh ra đều đã được định đoạt sẫn sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai. Anh không thích như thế. Anh muốn số mệnh thì phải do bản thân mình tự sắp đặt lấy.

- Cho nên anh mới đi ngược truyền thống của gia đình, trở thành một tên nghiện máy tính và công nghệ?

Lee mỉm cười. Mike cương nghị đáp:

- Chúng ta không giống nhau. Anh được sinh ra trong một gia đình bình thường. Lee à, so với tôi thì anh vẫn còn may mắn lắm! Tôi không thể làm như anh được. Ngay từ lúc chào đời, tôi đã được đào tạo trở thành một cỗ máy giết người chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của tôi là ám sát người khác, dù bản thân có muốn hay không.

Đôi mắt Lee chợt ánh lên một chút thương tâm:

- Đã bao giờ em nghĩ về một cuộc sống yên bình chưa, Mike?

Mỗi lần Lee đề cập tới chuyện này, Mike lại thấy hơi nhói đau ở lồng ngực. Cậu nhóc rất muốn trả lời là có. Tuy nhiên, bản thân Mike hiểu rằng chuyện này vốn không thể. Dù rất hi vọng có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để được hưởng bình yên cùng với Lee, nhưng Mike vẫn ý thức được rằng mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự xếp đặt của số phận. Mike chuyển chủ đề:

- Ah, nhưng nhiệm vụ lần này thú vị lắm nha!

Lee dư sức nhìn ra là cậu nhóc này đang cố ý né tránh câu trả lời. Lee buông một tiếng thở hắt, miễn cưỡng cho qua:

- Mục tiêu là một người rất mạnh à?

Mike chỉ thấy hứng thú khi đối phương là một kẻ mạnh. Trái với Mike, điều này chỉ làm Lee thêm lo lắng.

- Mạnh hay không thì chưa biết. Nhưng vẫn sẽ rất đáng mong đợi.

Lee tròn mắt ngạc nhiên. Mike cười tít mắt:

- Vì đối tượng lần này chính là hôn thê của Valentino!

Lee há hốc mồm:

- Nhà Falco?

Mike gật đầu, vẫn cười rất tươi.

- Em đùa sao? Thế lực nhà Falco không nhỏ đâu. Đối đầu với họ khác nào tự sát chứ?!

Mike cười:

- Anh nói đúng! Vụ này rất khó nhai. Cho nên tôi đã thỏa thuận, nếu thành công, tôi sẽ được phép làm bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Lee mở to mắt nhìn Mike. Cậu bé nói tiếp:

- Vậy nên, dù có khó khăn đén mức nào, tôi nhất định cũng sẽ cố gắng hoàn thành!

Lee chợt hiểu ra rằng bản thân mình bấy lâu nay vốn vô cùng ích kỉ. Cậu muốn Lee từ bỏ tất cả để cùng mình sống một cuộc sống bình thường. Và đây! Ngay lúc này, Lee chỉ biết bất lực nhìn câu nhóc dấn thân vào nguy hiểm mà chẳng thể làm được gì. Đây là cái giá mà Mike phải đánh đổi cho sự ích kỉ của Lee. Nghĩ đến đó, Lee bất giác siết chặt nắm tay mình.

- Từ cuộc thanh trừ lần trước trong nội bộ nhà Falco, thông tin về vị hôn thê bí ẩn của Valentino bị lộ ra ngoài. Nghe nói người đàn bà ấy đang theo học ở ngôi trường này. Lee à, anh làm việc trong tổ ITs. Thật may! Anh có thể giúp tôi rà qua danh sách toàn bộ học sinh nữ của trường này được không?

Lee gật đầu:

- Không thành vấn đề! Nhưng tin tức này có đáng tin cậy không?

Mike nhoẻn miệng cười:

- Rất đáng tin! Bởi vì Valentino Falco đã ở đây rồi.

Đôi mắt Lee mở lớn hết cỡ. Mike nói tiếp:

- Có thể khiến cho Boss nhà Falco đích thân ra mặt như vậy thì đúng là không còn nghi ngờ gì nữa.




...





Valentino Falco là nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm Mafia. Có rất nhiều yếu tố giúp làm nên tên tuổi của vị thanh niên tuổi đời còn rất trẻ này, và một trong số đó, nổi trội nhất chính là thân phận Boss của nhà Falco - tổ chức Mafia mạnh nhất Bắc Mỹ. Mấy năm gần đây, nhà Faco lại bành trướng thêm thế lực, tăng tầm ảnh hưởng của mình sang cả khu vực Châu Á, khiến cho ai nấy đề dè chừng. Valentino Falco, 19 tuổi, ngoại hình đẹp không thua gì siêu mẫu, trông giống một chàng công tử hào hoa hơn là Boss một tổ chức Mafia khét tiếng. Ai cũng biết rằng Big Boss của nhà Falco, Anthony, vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Ấy vậy mà lão già ấy lại dễ dàng lui về sau để thằng cháu láu cá của mỉnh cai quản một tổ chức lớn mạnh như thế này. Điều kì lạ là trên dưới tổ chức, không một ai bày tỏ sự bất bình cả. Việc chuyển giao quyền lực trong giới Mafia vốn là một cột móc rất lớn. Nếu không khéo sẽ rất dễ dẫn đến sự thất bại và đổ vỡ.

Valentino, bản thân hắn là một con quỷ. Không ai còn lạ gì lịch sử giết người như giết kiến của hắn, và cũng không một ai dám phủ nhận là từ khi giao về tay hắn, sức ảnh hưởng của nhà Falco đối với khu vực Nam Mỹ và Châu Á đã gia tăng đáng kể. Xét về tính thành công, khách quan mà nói, hắn quá hoàn hảo.

Valentino có một vị hôn thê, điều này không ai là không biết. Gần 10 năm trước, nhà Falco đột ngột tuyên bố không nhận lời cầu hôn từ bất kì ai vì đã chọn được hôn thê cho Valentino. Đây là một điều vô cùng bất ngờ và thú vị. Ai cũng mong muốn được biết về thân thế của cô gái này. Sau bao nhiêu mất mát và hi sinh của những hôn thê trước, cô gái lần này được bảo vệ khá nghêm ngặt nhằm đề phòng lịch sử tái diễn. Mọi thông tin về cô ta đều bị giấu nhẹm, đến nổi mọi người quay sang hỏi nhau đầy nghi ngờ rằng liệu vị hôn thê bí ẩn đó có thật sự tồn tại? Hay chỉ là cái cớ để nhà Falco tránh rắc rối? Tuy nhiên, nếu cô ấy có thật, người con gái gia tộc Falco xem trọng như vậy thì hẳn phải là một người không tầm thường.

Tổ chức Falco đã làm rất tốt trong việc che giấu Phu Nhân tương lai trong gần 10 năm. Ngay cả các thành viên trong nội bộ cũng không ai biết gì. Cho đến thời điểm gần đây nhất, trong đợt thanh trừ nội bộ, tin tức về cô gái kia đã bị lộ. Và bắt đầu từ đây, một cuộc thảm sát đã nổ ra.

Valentino chuyển ánh nhìn nghiêm nghị sang những thuộc hạ sau lưng mình. Tay Boss vẫn lăm lăm khẩu súng còn nóng.

- Bên đó sao rồi?

Sam gật đầu:

- Đã sạch!

Valentino chớp nhẹ đôi mắt màu xanh biển của mình:

- Ờ. Khỉ thật! Cũng nhiều đấy nhỉ!

Sam đưa mắt nhìn quanh những xác chết nằm la liệt dưới chân họ. Tất cả những người này, tổng cộng không dưới 100 người đều đã bị tiêu diệt bởi một đội hơn 15 người do chính Boss chỉ huy. Việc lần này quả là quá sức tưởng tượng.

- Sam!

Nghe gọi tên, Sam cúi đầu chờ chỉ thị. Valentino lãnh đạm cất giọng đều đều:

- Tôi nghĩ... nếu không mạnh tay một chút thì lũ chuột này sẽ không biết sợ là gì. Anh hãy liên lạc với Al, truyền lệnh của tôi: Điều tra thân phận của tất cả những người bị giết hôm nay. Sau khi tra ra xong thì toàn bộ người thân, họ hàng, gia quyến cùng với tổ chức hay băng đảng mà họ làm việc, giết hết thảy đi.

Sam giật mình. Boss của hắn, gương mặt không hề biến sắc khi hạ quyết tâm tiêu diệt sạch gốc ngọn như vầy. Sam lập tức nhìn lại những cái xác dưới kia. Nếu thực thi đúng theo mệnh lệnh của Boss thì ít nhất thêm vài trăm người nữa phải chết. Không đùa chứ?

- Anh nghe rõ rồi chứ?

Nhận thấy cái nhíu mày của Boss, Sam lập tức cúi đầu:

- Vâng!

Boss quay lưng bỏ đi:

- Tốt! Đây xem như một bài học răn đe dành cho lũ sâu bọ ấy.

Chợt dừng bước:

- À, còn nữa...

Sam nhìn lên. Boss đang phóng tầm mắt về một phía xa xôi khác:

- Kể cả những ai đang có ý định tham gia vụ này, cứ giết luôn đi!

Boss bỏ đi. Sam đứng lại đằng sau dõi theo. Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ việc tin tức của Hoàng Vũ Thiên bị bại lộ. Thật ra thì cũng không đến nỗi. Bởi vì tất cả những gì được truyền ra ngoài cũng chỉ có mỗi tên quốc gia và tên ngôi trường mà Phu Nhân tương lai đang theo học. Danh tính của cô ấy vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, vì việc này mà đích thân Bos phải ra mặt, lại còn hạ lệnh tàn sát nhiều người đến thế...

Sam khẽ buông một tiếng thở dài. Boss có căn dặn là không được để cô Vũ Thiên biết chuyện này. Sam tự hỏi, vì sao Boss của hắn lại đặt nhiều tâm tư vào một người con gái như vậy? Và Hoàng Vũ Thiên, liệu cô ấy có bao giờ nhìn thấy những mặt đáng sợ này của Boss hay chưa? Giả như phải chứng kiến tất cả những thảm cảnh nhuộm đỏ máu người này, liệu cô ấy có hoảng sợ bỏ chạy hay không? Sam lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh Hoàng Vũ Thiên vì ghê tởm mà bỏ trốn. Hắn ở bên cạnh Boss đủ lâu để hiểu tính Boss. Ngài rất ghét bị phản bội. Chỉ cần Hoàng Vũ Thiên bỏ chạy, Boss sẽ không ngần ngại gì nổ súng.

Vũ Thiên à, rốt cuộc thì được quan tâm bởi Boss nhà Falco, đối với cô bé là một sự may mắn hay bất hạnh đây?




...





Không khí của Hide anh Seek quả nhiên đã hoàn toàn biến mất vào ngày hôm sau khi tôi đến trường. Mọi sự đều trở lại bình thường, trừ những cái nhìn và nụ cười đầy ẩn ý của vài người dành cho tôi từ lúc tôi bước xuống xe. Đi bên tôi, Minh Châu vẫn giữ nguyên nét mặt bình lặng như không có chuyện gì xảy ra. Tôi thì có chút không hài lòng. Tsk! Cái kiểu che miệng cười với xì xào bàn tán kia là sao chứ?

Tôi khựng lại mất mấy giây để quay lại nhìn ra phía sau mình, phía bên kia góc đường cách đó khá xa. Minh Châu tỏ ra ngạc nhiên:

- Sao vậy?

Tôi nhún vai:

- À, không... chỉ là đột nhiên có cảm giác đang bị ai đó theo dõi thôi. Nhưng mà sát khí đó đột nhiên lại biến mất rồi. Kì lạ thật!

Minh Châu chuyển chủ đề, cố xua tan nỗi lo của tôi:

- Giờ học đầu tiên hôm nay là lớp Ngữ Văn. Bạn có mang sách theo không?

Tôi cười xòa. Minh Châu đoán ra ngay. Cô ấy nhíu mày:

- Dù là Thiên Tài thì cũng phải cần dùng đến sách đó, Hoàng Vũ Thiên ạ. Bạn có chắc là đầu mình chứa hết được toàn bộ những thứ đó không?

Tôi tỏ ra tự tin:

- Muốn kiểm tra không?

Tôi nhoẻn miệng cười, mặc cho Minh Châu tiếp tục cằn nhằn. Ở bên kia đường, ngay góc mà tôi nhìn lúc nãy, Sam thả bàn tay cầm súng xuống:

- May mà chúng ta đến kịp.

Cạnh đó, James, thân tín của Valentino liền hất mặt về phía đám thuộc hạ:

- Dọn chỗ này đi!

Họ lập tức kéo cái xác vô hồn kia đi. Sam tháo ống giảm thanh khỏi họng súng ra:

- Tiếp tục cho người theo sát cô Vũ Thiên nhưng cẩn thận dừng để cô ấy phát hiện.

James mỉm cười:

- Mà công nhận là cô Vũ Thiên càng lớn càng xinh nhỉ! Phải 3 năm rồi tôi không được gặp cô ấy.

Từ lúc Valentino trở thành Boss, James được giao nhiệm vụ túc trực ở nhà chính bảo vệ cho Big Boss. Chợt nhớ ra điều gì đó, James nói thêm:

- À, nghe nói Mike Mc Kelv Santon cũng đang theo học ở trường đó.

Sam nhíu mày:

- Là dòng họ ám sát chuyên nghiệp?

James gật đầu. Sam nghiến răng:

- Khỉ thật! Vậy thì chúng ta phải mau chóng khử thằng bé thôi.




...





Tôi thả người ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minh Châu trong lớp học. Xung quanh chúng tôi bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Ah, mệt thật! Đám người này rãnh đến độ không còn việc gì khác để làm ngoài chuyện lén lút nhìn về phía này sao? Thật bực mình! Cạnh bên tôi, Minh Châu có vẻ bình thản hơn, như thể bạn ấy sớm đã đoán ra chuyện này rồi.

- Vũ Thiên!

Tôi nhìn qua khi Minh Châu gọi tên mình.

- Bạn thật sự không muốn trở thành Knight sao?

Tôi lơ là nhìn đi chỗ khác:

- Đương nhiên! Nhiều rắc rối như vậy bộ chưa đủ sao?

Minh Châu cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình:

- Vậy... còn chuyện nghe lời tuyên đoán của Công Chúa Thỏ...

- Cũng không cần! - Tôi đáp chắc nịch.

Đợi cho ánh mắt mình và Minh Châu chạm vào nhau, tôi dõng dạc tuyên bố:

- Vì tôi vốn không tin vào chuyện nhìn thấu tương lai. Con người khi mới sinh ra đúng là quá yếu đối, hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay của Thượng Đế. Tuy nhiên, theo thời gian, khi dần trưởng thành hơn, họ đã trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, tự vẽ lên cuộc đời mình. Nguyên nhân con người tồn tại là để chứng minh rằng dù có khó khăn thế nào, bản thân vẫn luôn đủ mạnh mẽ để đương đầu với tự nhiên. Cuộc đời chúng ta vốn là những mảnh vỡ. Thế nên, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ phải đi thu nhặt những mảnh vỡ đó. Rồi tuỳ vào sự từng trải của mỗi người, các bức tranh được ghép thành sẽ mang những hình dáng và sắc thái khái nhau. Tương lai, nó không nằm trên cao. Nó nằm ngay đây!

Tôi giơ bàn tay mình ra trước mặt Minh Châu. Cô ấy vẫn còn lặng thinh lắng nghe những lời triết lý của tôi.

- Ngay cả việc tôi có mặt ở đây và gặp được bạn cũng là do tôi tự mình quyết định lấy. Nếu nghe theo sự sắp đặt của Thượng Đế thì giờ này tôi đã ngoan ngoãn ở Mỹ học Đại Học Kiến Trúc hay Công Nghệ Thông Tin rồi.

Đúng thế! Tất cả sự thay đổi này đều là do bản thân tôi quyết định, và tôi sẽ không bao giờ hối hận.

- Kể cả việc ở bên cạnh bạn. Dù cho những người chung quanh cứ luôn miệng bảo là không thể, chẳng phải cuối cùng, hai chúng ta cũng đã ngồi cạnh nhau rồi sao?

Đôi mắt Minh Châu mở to hết cỡ. Tôi cũng nhận ra mình đang đi ngược với những quy tắc của bản thân chỉ để ở bên cạnh người con gái này. Tôi biết là mình không nên như thế, nhưng rốt cuộc, tôi luôn tự mình tìm ra một nguyên nhân nào đó để thay đổi nó. Vì sao lại như thế? Chính tôi cũng không có câu trả lời.

Mọi sự chú ý dồn về phía mấy học sinh cấp I thình lình xuất hiện trong lớp học. Một trong số đó nhún người chào hỏi tôi:

- Hoàng Vũ Thiên, Miss Rabbit gửi lời mời đến chị.

Và họ hoàn toàn không hề cúi chào Queen. Tôi chợt nhớ ra lời Minh Châu từng nói, những học sinh cấp I đầy tự hào và chỉ quy phục dưới chân Công Chúa Trí tuệ. Thế nên, ngoài Miss Rabbit ra, họ sẽ không cúi mình trước bất kì ai. Minh Châu thúc giục tôi:

- Đi đi!

Tôi nhíu mày. Minh Châu nói thêm:

- Bạn là người chiến thắng Hide and Seek mà. Chuyện Knight cứ để tôi lo, nhưng diện kiến Công Chúa Thỏ thì nhất định phài làm cho đúng truyền thống.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy:

- Thôi được. À, tới giờ nghỉ trưa thì chờ tôi ở đây, đừng đi đâu nhé!

Minh Châu gật đầu. Tôi theo chân nhũng học sinh cấp I rời khỏi lớp. Đợi cho tôi đã đi khỏi hẳn, một học sinh cấp I còn ở lại bèn nói với Minh Châu:

- Công Chúa tổ chức tiệc trà. Người cho mời Queen và King.

Minh Châu lay nhẹ hàng mi dài của mình. Đây vốn là một phần trong nghi thức sau ngày kết thúc Hide and Seek.




...





Tôi lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Khu Vườn Trí Tuệ, nhưng nơi này chưa bao giờ trở nên quen thuộc với tôi. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp. Mọi chi tiết đều được kết hợp khá hài hoà với nhau, từ bụi hoa cho tới bộ bàn ghế, và cả những con Thỏ đang nhởn nhơ dạo quanh vườn nữa. Thi thoảng, chúng dừng lại, đứng thẳng người lên bằng hai chân, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy tò mò.

- Chào mừng chị đến với Khu Vườn Trí Tuệ, Hoàng Vũ Thiên!

Tôi xoay người lại nhìn cô bé sau lưng mình. Trong nắng vàng rực rỡ, chủ nhân của suối nguồn trí tuệ, Công Chúa Thỏ mỉm cười. Ah, hình như lúc nào cô bé cũng xuất hiện rạng rỡ như thế này hết. Công Chúa Thông Thái của Học Viện Thiên Vũ luôn được biết đến như một tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế, luôn bừng sáng ở mọi góc nhìn.

- Chúc mừng chị đã chiến thắng Hide and Seek của năm nay.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Miss Rabbit mỉm cười:

- Chị không hứng thú muốn biết bất cứ bí mật nào sao?

Tôi thấy hơi chột dạ. Công Chúa Thỏ được tôn sùng là người biết tất cả bí mật của thế gian này. Theo lời mọi người thì cô bé ấy còn nắm giữ chiếc chìa khoá của tương lai nữa. Huhm, thế gian này thật sự tồn tại một con người như thế sao?

- Vũ Thiên à, chị là một người rất thông minh.

Đôi mắt tôi hơi se lại khi đối diện với người con gái đẹp tựa Thiên Thần. Miss Rabbit bình thản nói tiếp:

- Và bởi vì từng chạy trốn sự xếp đặt của bề trên cho nên chị hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tương lai mình sẽ như thế nào, đúng không?

Đôi mày tôi hơi nhíu lại.

- Bố và Mẹ của chị đều là những Thiên Tài nổi danh trong lịch sử trường Thiên Vũ dưới thời của Nữ Hoàng đầu tiên. Cuộc sống của họ sau khi rời khỏi nơi này cũng đạt được rất nhiều thành công. Được cho là thừa hưởng toàn bộ thế mạnh của gia đình, ngay từ thuở nhỏ, chị cũng đã đã rất nổi tiếng.

Rốt cuộc thì Công Chúa đã biết được bao nhiêu về tôi?

- Chị có hẳn một tương lai sáng lạng trước mắt nhưng lại từ bỏ tất cả để làm điều mà mình muốn. Vũ Thiên à, có bao giờ chị nghĩ việc trở lại ngôi trường này vốn là một định mệnh hay không?

Tôi không thể nói được gì. Phần vì bất ngờ, phần vì không biết nên phản ứng ra sao.

- Chị đang lo rằng tôi sẽ bảo chị tránh xa Minh Châu phải không?

Gương mặt tôi đã có phần nghiêm túc hơn khi lắng nghe Công Chúa. Cô bé rất biết cách thu hút sự chú ý của tôi.

- Chị đoán đúng rồi đấy! Tương lai của chị không thể nào có Minh Châu trong đó. Tuy nhiên, dù ai có ngăn cản thì cũng vô ích. Chị tuyệt đối sẽ không từ bỏ Minh Châu.

Tôi mím môi. Ngay cả khi đã đoán được câu trả lời của tôi, Miss Rabbit vẫn bảo tôi phải quay lưng lại với Minh Châu?

- Vì chị cảm thấy có lỗi với cô ấy chăng?

Miss Rabbit mỉm cười:

- Cái chết của Queen đời đầu có chút liên quan đến chị.

Tôi giật mình. Công Chúa cũng nhanh chóng nhìn ra phản ứng này nên vội trấn an ngay sau đó:

- Đừng lo! Tôi đủ nhận thức để hiểu rằng chị không cố ý. Tôi không trách chị. Tôi nghĩ Minh Châu cũng thế. Người Mẹ mà cô ấy yêu quý nhất vốn dĩ đã xếp đặt mọi thứ ngay từ đầu. Nếu không phải chị thì cũng sẽ có một lý do khác để bà ấy tự sát thôi.

Miss Rabbit tiến tới rót cho tôi một tách trà.

- Tương lai của chị, dù tôi có khuyên cỡ nào thì chị cũng sẽ không lung lay ý định. Đã thế thì tôi đành ban tặng cho chị một thứ khác vậy. Bí mật nhé! Chị muốn biết bí mật nào?

Người chiến thắng Hide and Seek có đặc quyền đặt câu hỏi với Công Chúa Thông Thái. Câu hỏi có thể về hiện tại, tương lai hoặc bí mật. Tôi đảo mắt suy nghĩ. Chuyện mà tôi muốn biết nhất...

- Về King được không?

Tôi nhìn lên. Công Chúa Thỏ đưa cho tôi một tách trà đang bốc khói nghi ngút:

- Trà thảo mộc giúp tĩnh tâm và giảm căng thẳng rất tốt. Những điều mà tôi sắp tiết lộ sẽ khiến cho chị đứng ngồi không yên đâu. Vậy nên, chúng ta cùng nhau dùng một tách trà nhé!




...





Minh Châu đặt chân đến Destiny River theo lời hẹn với Miss Rabbit, chung quanh vẫn chưa có ai. Minh Châu thả mình ngồi xuống một băng ghế trống ngay cạnh con sông đang trôi êm đềm, tự hỏi không biết lúc này Vũ Thiên đang thế nào.

- Queen!

Một nhóm học sinh cấp I và II xuất hiện.

- Công chúa chuyển lời sẽ đến muộn một chút. Chúng tôi được dặn phải tiếp đón bạn thật tốt. Xin hãy dùng chút trà trong lúc chờ đợi.

Họ rót từ trong chiếc bình giữ ấm ra một thứ chất lỏng màu kem. Từ hương thơm, Minh Châu nhận ra đó là thứ mà Công Chúa Thỏ đã pha trước đây. Mặc dù không nhớ rõ nó là gì nhưng Nữ Hoàng vẫn rất thích. Queen nâng tách trà lên môi, để làn khói trắng phảng phất quanh mũi mình. Thơm thật!

- Vũ Thiên cũng rất thích thứ này, kì trước bạn ấy đã cố nếm nó.

Tất cả các học sinh có mặt ở đó cùng nhìn Minh Châu khi khuôn mặt cô ấy biểu hiện sự hạnh phúc. Bất giác, Minh Châu lúng túng khi nhớ lại chuyện hôm đó. Nữ hoàng im bặt, cố ý tập trung vào thức uống của mình để xua tan đi những hình ảnh đang lởn vởn trong đầu.

Ngọt thật!




...





Tôi đặt tách trà xuống bàn, cất giọng hỏi:

- Vậy cô bé biết bao nhiêu về King?

Miss Rabbit bình thản đáp:

- Vừa đủ để hoàn thành tất cả những mảnh ghép mà chị đang có, biến nó thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Tôi im lặng chờ đợi. Công Chúa nói tiếp:

- L trước khi chết đã khẩn thiết cầu xin chị bảo vệ Minh Châu đúng không?

Tôi gật đầu. Công Chúa nhếch môi:

- Chị không cảm thấy lạ sao? Hạo Nhiên luôn có biểu hiện yêu thương và quan tâm Minh Châu hết mực. Nhà Vua thậm chí còn vì em gái mình mà không ngại tàn ác với những kẻ khác...

Ngưng lại một chút. Công Chúa Thỏ hạ mi mắt xuống:

- L không bị giết. Chị ấy tự sát.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. L tự sát?

- Vì chị ấy đã tiết lộ quá nhiều với chị, Hoàng Vũ Thiên. Nếu L không tự sát thì chị ấy sớm muộn gì cũng bị King sát hại. L rất trung thành với Minh Châu.

Đôi mắt tôi hơi se lại khi tiếp lời của Miss Rabbit:

- Cô ấy không muốn Queen biết mình chết dưới tay King. Bởi điều ấy sẽ làm tổn thương cảm xúc của Minh Châu nên đã quyết định tự kết liễu mình?

Công Chúa gật đầu:

- Đúng thế! Chị cũng nhạy đấy nhỉ! Còn điều này nữa! L không phải là người duy nhất chết vì lòng trung thành. Phương Trang cũng thế.

Môi tôi hơi run lên:

- Chị hội phó?

Mis Rabbit bình thản nâng tách trà lên môi:

- Phương Trang là thân cận của tôi, giống như L là thân cận của Queen vậy. Chị ấy vì muốn nói ra sự thật về cái chết của L với chị và Minh Châu mà bị giết.

Tôi gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa:

- Là đêm đó?

Lần nữa, Công Chúa gật đầu xác nhận:

- Ừ, sau khi chị rơi xuống biển.

Im lặng kéo dài trong mấy giây. Đôi bàn tay tôi run lên. Miss Rabbit đặt tách trà xuống bàn:

- Trở lại với bí mật của King. Dù rất yêu quý Minh Châu nhưng Hạo Nhiên lại được xem như một đối tượng nguy hiểm đối với Queen.

Ngưng lại vài giây, Miss Rabbit tự dưng trở nên nghiêm túc hẳn:

- Chị hẳn đã điều tra được thân thế của Hạo Nhiên rồi phải không? Nói xem chị biết tới đâu rồi?

Tôi bắt đầu cất giọng đều đều:

- Hạo Nhiên sinh ra trong một gia đình trung lưu. Bố là trưởng phòng của một công ty kinh doanh bậc trung, mẹ làm nôi trợ. Hắn có một cô em gái kém mình 4 tuổi tên Thuỷ Tiên. Tuy nhiên, từ khi mới sinh ra, cô bé ấy đã luôn đau yếu bệnh tật. Hạo Nhiên rất thương em gái, thường xuyên dành hết thời gian của mình bên cạnh em thay vì ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Đến năm Hạo Nhiên được 10 tuổi, thảm kịch đã ập đến. Trong đêm tối, gia đình họ bị một tên nghiện ngập đột nhập cướp bóc và sát hại tất cả các thành viên trong nhà. Hạo Nhiên là người duy nhất sống sót. Chứng kiến cảnh em gái bị giết trong bất lực, tâm lý của hắn bị ảnh hưởng, trở nên trầm cảm và tự kỉ. Mãi đến khi được gửi đến trại mồ côi Hi Vọng và gặp Minh Châu thì tình trạng của hắn mới chuyển biến khá hơn. Theo ghi chép thì Minh Châu gợi nhớ về Thuỷ Tiên, đứa em gái mà Hạo Nhiên yêu thương, cho nên Hạo Nhiên đã luôn che chở và bảo vệ cho Minh Châu. Một năm sau đó, cả hai được Queen Minh Châu đời đầu và Khôi Nguyên nhận nuôi.

Miss Rabbit mỉm cười:

- Ấn tượng thật đấy! Chị điều tra được nhiều như vậy sao?!

Tôi không thể tiết lộ rằng toàn bộ thông tin mình có đều do Al cung cấp.

- Tai hoạ thảm khốc ập đến khi Hạo Nhiên mới được 10 tuổi, khiến cho anh ta trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương trong mắt mọi người. Chỉ vậy thôi nhỉ?!

Đô mày tôi nhíu lại. Rõ ràng là Công Chúa Thỏ đang gợi mở thay vì kết luận. Chẳng lẽ...

Tôi vỗ mạnh mặt bàn, đứng bật dậy, không nói thêm lời nào liền quay mặt bỏ chạy thật nhanh rời khỏi đó. Miss Rabbit lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt có chút trầm lắng:

- Đi đi, Hoàng Vũ Thiên! Hãy bảo vệ Queen bằng tất cả những gì mà chị có. Dù rằng sau này khi nhìn lại, chị sẽ rất hối hận về những hành động của ngày hôm nay.




...





Hạo Nhiên lay nhẹ hàng mi dài của mình khi nhận được tin em gái mình và Hoàng Vũ Thiên đã được mời đến chỗ Công Chúa Thỏ.

- Vậy... - Học sinh nam cấp III cất giọng - Ngài vẫn muốn chúng tôi theo sát Queen chứ, King?

Nhà Vua gật đầu:

- Uh. Vào thời điểm này thì nên như thế.

Đoạn ngước mắt lên cao với chút trầm ngâm:

- Ai mà biết được cô Công Chúa Thông Thái đó đang mưu tính chuyện gì. Dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn.

- Vâng.

Học sinh nam đó đi khỏi được một hồi, Hạo Nhiên mới nhếch môi vẽ lên một nụ cười:

- Cô bé xong việc ở chỗ Miss Rabbit rồi sao, Vũ Thiên?

Đức Vua quay lưng lại, đối mặt với tôi. Đáp lại Hạo Nhiên là đôi mắt đang se lại của tôi. Nhà Vua mỉm cười:

- Minh Châu đâu?

Thay vì trả lời anh ta, tôi lại đặt một câu hỏi:

- Tôi muốn xác định một chuyện.

Hạo Nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói tiếp:

- Liên quan tới cô em gái đã mất của anh. Minh Châu nói vì cô ấy gợi nhớ về Thuỷ Tiên nên anh mới yêu thương Minh Châu như vậy. Nhưng mà King à, Thuỷ Tiên chẳng phải đã chết dưới tay anh sao?

Hạo Nhiên ngưng cười. Anh ta trầm tư hết mấy giây rồi bình thản mỉm cười:

- Xem ra cô Công Chúa bé kia lại gây rắc rối nữa rồi nhỉ!

Câu trả lời này mang hàm ý xác nhận hơn là phủ định. Hạo Nhiên thả người tựa lưng vào gốc cây to phía sau mình. Nắng vàng rọi thẳng vào Đức Vua, khiến cho nụ cười của ngài trông rực rỡ hơn.

- Vũ Thiên à, tôi thật sự rất quý mến tài năng và con người cô bé. Tôi năm lần bảy lượt tạo điều kiện để cô bé toả sáng ở Câu Lạc Bộ ITs. Tôi thậm chí còn nhẫn nhịn hết làn này đến lần khác, tránh gây ra hiềm khích để chúng ta không phải đối đầu với nhau như thế này...

Nhà Vua rời vị trí, nhẹ nhành tiến gần đến chỗ tôi.

- Tất cả cũng chỉ để giữ chân cô bé ở ngôi trường này. Tuy nhiên, tôi thật không nhờ rằng một người thông minh như cô bé lại có thể hành xử thiếu thận trọng đến như vậy.

Hạo Nhiên nói đúng. Đáng lẽ sau khi biết bí mật khủng khiếp này, tôi nên gấp rút lặng lẽ rời khỏi Học Viện Thiên Vũ, chạy trốn thật xa và không bao giờ trở lại nơi này nữa mới phải. Vậy mà tôi lại ngu ngốc chạy đến đây đối chất với King, nhân vật nguy hiểm nhất ngôi trường này. Là vì Minh Châu. Khi nghĩ đến cô ấy, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình hình nữa. Tôi sẽ không hối tiếc. Bởi tôi đã hứa sẽ bảo vệ người con gái ấy. Nếu hôm nay tôi hèn nhát bỏ đi, cô ấy sẽ chết. Nghĩ đến cảnh Minh Châu ngã xuống, máu cô ấy vấy đầy người Hạo Nhiên, tim tôi tự dưng thắt lại.

- Tôi phải làm gì với cô bé đây, Vũ Thiên? Cô bé đã biết nhiều chuyện bất lợi cho tôi như vậy, đương nhiên tôi không thể để cô bé đi được, phải không?

Tôi tự động lùi về sau, đặt bản thân vào thế phòng bị. Hạo Nhiên không nói đùa. Hắn thật sự muốn giết tôi. Sát khí toả ra từ người King thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ đối đầu với Nhà Vua, cũng không biết hắn mạnh đến cỡ nào, nhưng linh tính mách bảo tôi phải quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tôi căm ghét con người mình lúc này ghê gớm. Người tôi tê cứng, mặc cho Đức Vua đang tiến đến ngày càng gần.

"Val..."



...





Al chạm mặt James ngay khu hành lang dẫn đến phòng Boss. Trên tay James đang cầm một cái khay đựng cà phê và một ít đồ ăn vặt. James mỉm cười thay cho lời chào:

- Cậu trở về nhanh hơn dự kiến nhỉ! Chuyện ở Ý thế nào rồi?

Al không giấu được sự phiền muộn bèn buông một tiếng thở dài:

- Tôi đã giao chuyện này lại cho người khác, vội vàng bay đến đây can ngăn Boss. Ông cũng biết mệnh lệnh kì này của cậu ấy tàn bạo tới mức nào mà.

James cười tít mắt:

- Ah, đương nhiên! Hễ liên quan tới cô vũ Thiên thì bất cứ gì chuyện gì cũng trở nên hệ trọng. Nhìn vậy thôi chứ tình sở hữu và chiếm hữu của Boss nhà chúng ta cao lắm nha! Cậu không tưởng tượng được cảnh Boss tàn sát bao nhiêu sát thủ dạo gần đây đâu. Vậy nên, tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi. Vô ích thôi!

Al rùng mình. Anh ta thật sự không dám nghĩ tới nếu chẳng may Boss mà nổi giận thì sẽ như thế nào. Al chuyển chủ đề:

- Ông định mang những thứ này đến chỗ Boss à?

James gật gù. Al đề nghị:

- Cứ giao cho tôi. Dù sao thì tôi cũng cần báo lại tình hình với Boss.




...





Val giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Thật ra thì thứ đánh thức Boss không phải tiếng động, mà là một giấc mơ quái đản. Trong mơ, Val mơ hồ nhìn thấy cô vợ bé con của mình gặp nguy hiểm. Boss cất giọng:

- Vào đi!

Trong khi đưa tay vuốt ngược mái tóc màu đỏ sẫm của mình. Bos lắc nhẹ đầu khi nhớ về giấc mơ đó, nhớ ra là đã nghe thấy tiếng Vũ Thiên gọi mình. Âm thanh sống động như thật.

Al đi vào với chiếc khay trên tay. Đập vào mắt Al là cảnh tượng vị Boss trẻ nhà Falco đang lúc lắc cái đầu cho đỡ mỏi, trên tay còn cầm một quyển sách dầy. Val ngước lên:

- Anh về rồi à! Chuyện bên ấy thế nào?

Không có câu trà lời trong vài giây. Val nhíu mày hỏi lại:

- Sao hả?

Sự bực dọc của Boss đã lôi Al khỏi trạng thái đơ người. Al tỏ ra lúng túng:

- Ơ... rất tốt!

Đồng thời tiến đến đặt tách cà phê và đồ ăn nhẹ lên bàn cho Boss. Al chưa rời mắt khỏi quyển sách mà Boss đang đọc dở. Anh ta đang cảm thấy băn khoăn. Trùm Mafia và sách sao? Hai thứ này vốn không hề dung nhập với nhau được. Al cẩn trọng quan sát khi Boss vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Thu hết can đảm, Al đặt một câu hỏi cho thoả chí tò mò:

- Eh... Boss à...

- Ờ. - Val ậm ừ trong cổ họng.

- À, về quyển... S... Sách... - Tuy nhiên, anh thuộc hạ đáng thương vẫn chưa tìm được câu hỏi phù hợp cho tình huống này.

- Huhm?

Val buông quyển sách và chiêc tách xuống, chuyển toàn bộ sự chú ý sang Al. Không mất quá lâu để Boss hiểu ra vấn đề:

- À, vì sắp tới tôi có bài biện luận. Dạo này nhiều việc bận rộn quá nên đành tranh thủ, rãnh thì đọc sách một chút.

Al lắp bắp không thành câu:

- Boss... chẳng lẽ... cậu... còn đi học?

Val thản nhiên:

- Uh. Xã hội ngày nay khác đi nhiều rồi. Dù là Mafia thì cũng phải có kiến thức. Vũ Thiên thông minh như thế, tôi đương nhiên cũng phải cố gắng theo cho kịp.

Đoạn với tay lấy miếng bánh có phủ cheese và cá hồi hun khói cho vào miệng. Al cảm thấy Boss nói rất đúng. Thời đại Mafia đầu to não nhỏ đã qua rồi. Ngày nay, Mafia đã giỏi hơn. Họ biết dùng đầu óc để kinh doanh, rồi dùng những hoạt động hợp pháp ấy để lách luật, tiện bề che giấu cho những hoạt động ngầm của mình. Al thở hắt. Boss quả nhiên là biết nhìn xa trông rộng, mặc dù nguyên nhân cho sự chăm chỉ học hành này cũng vì hôn thê bé nhỏ mà ra.

- Cậu học trường Tư Thục nào vậy? - Al bình thản hỏi tiếp.

Boss đáp lại, rõ ràng trong giọng nói có chút phật lòng:

- Tư Thục? Ở độ tuổi của tôi sao? Anh đánh giá tôi hơi thấp đấy!

Al tròn mắt ngạc nhiên. Boss của hắn không phải còn đang lởn vởn đâu đó ở một ngôi trường cấp III sao?

- Là đại học! Al, tôi muốn anh nhớ cho rõ. Tôi đang ở năm thứ 3 đại học.

Al há hốc mồm. Gì cơ?

- Muốn biết trường nào không? - Boss cười tít mắt. Trong vô thức, Al gật đầu lia lịa - Là Đại Học Harvard, chuyên ngành luật!

Chiếc khay bằng kim loại trên tay Al rơi tuột xuống sàn. Âm thanh khô khốc mà nó gây ra kéo theo vài ba người hầm hập tông cửa xông vào với những khẩu súng trên tay. Val phẩy tay ra hiệu cho đám người kia lui xuống. Boss nhìn về phía Al, tự thấy hài lòng trước sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng của thuộc hạ. Ít ai trong tổ chức, trừ những người rất thân cận, biết Val đang là một sinh viên đại học tại một ngôi trường danh giá. Boss cảm thấy tự hào về điều này.

Khi cảm giác bị bất ngờ qua đi thì Al lại bắt đầu thấy bất an. Hắn đưa ánh mắt thăm dò cử chỉ của Boss trong thinh lặng. Không hề ngước mắt lên, Boss cất giọng trầm ấm:

- Anh không phải đang nghĩ là tôi đã bắt cóc và uy hiếp cả hội đồng trường Harvard để có chân trong đó chứ?

Al giật thót người. Boss đọc được suy nghĩ của hắn. Val có chút không hài lòng:

- Chậc! Đừng suy nghĩ nông cạn như vậy. Anh đang đánh giá thấp tôi đấy.

Al đảo mắt suy nghĩ. Nói vậy nghĩa là Boss của hắn tự thân vận động, phải trải qua thi cử khắt khe mới trở thành sinh viên trường Harvard. Nhìn Boss không có vẻ như đang nói dối. Al chuyển từ nghi ngờ sang thán phục. Quả nhiên, Boss mà hắn tôn kính và thề sống chết là một người tài năng. Cô Vũ Thiên cũng là một nhân vật không tầm thường. Cơ mà đợi đã... Boss của hắn không phải chỉ vì muốn chứng tỏ với vợ tương lai mà nhọc công leo lên đến đại học luật chứ?

Tiếng điện thoại di động rung phá tan suy nghĩ của Al. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, nhìn, rồi lại giật nảy mình. Hành động rất nhỏ nhưng cũng không qua được sự sắc bén của Boss.

- Gì vậy?

Al chầm chậm đưa mắt nhìn Boss. Hắn không thể thoát thân trong khoảng cách này được. Nếu Boss nổi giận, hắn rất có thể sẽ chết. Val chuyển toàn bộ sự chú ý sang Al, chờ đợi câu trả lời. Al nuốt nước bọt đánh ực một cái trong cổ họng. Tay anh ta run lên:

- Vâng... đấy là tín hiệu cầu cứu...

Al thu thêm chút không khí, được xem là toàn bộ sự can đảm mà hắn đang có vào lồng ngực để hoàn thành câu nói của mình:

- ... từ cô Vũ Thiên.

"Rầm!" - Quyển sách trên tay Boss sượt qua đầu Al bay thẳng vào cánh cửa chính. Al gần như chết điếng. Toàn bộ lính canh ngoài cửa lần nữa nhất loạt xông vào với những khẩu súng đầy ắp đạn.

Thôi tiêu rồi...

tocduoiga
20-12-2015, 07:50 AM
CHAPTER V - ÁNH SÁNG NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG


Story 1: Beauty and The Beast


Part 1


George đạp cửa xông vào, thái độ không chút tôn trọng mặc cho người đàn ông đứng tuổi hơn đang nhíu mày khó chịu. Vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, cậu thanh niên cất giọng hỏi:

- Có chuyện gì thế Bố Già? Nghe nói ông cho gọi tôi trở về gấp rút. Chậc! Cứ tưởng ông đang hấp hối tới nơi nên tôi phải đành bỏ lại mấy em tóc vàng quyến rũ trong khách sạn. Vậy mà trông ông vẫn...

"Bốp!" - Thân người cậu thanh niên đổ ập xuống đất. Đám thuộc hạ đứng cạnh bên vội lùi lại, ai nấy đều đang đổ mồ hôi nhìn hung khí vừa hạ gục cậu chủ của mình: một-chiếc-guốc-gỗ. Vâng, chính xác thì đây chính là hình phạt của Bố Già dành cho cậu con trai thô lỗ của mình.

- Muốn ta chết sớm như vậy sao, đồ bất hiếu?! Đứa như mày thà không sinh ra còn tốt hơn!

Nói rồi, Boss lập tức rút súng ra. Cạnh Boss, một vài thân tín vội can ngăn:

- Boss, xin hãy bớt giận!

Mấy tay thân cận của George cũng nhanh chóng di chuyển ra phía trước, tạo thành một lá chắn bảo vệ hắn. George ngồi dậy, đưa tay xoa xoa chỗ đầu bị sưng lên một cục to tướng. Boss đã chịu nguôi giận một chút nhưng vẫn chưa thôi cằn nhằn:

- Thằng vô dụng! Tối ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm với lũ gái nhơ nhuốc. Mày có ý thức được thân phận của mình không hả?!

George nhoẻn miệng cười:

- Có chứ! Cho nên tôi mới đang cố gắng thể hiện nhân cách xấu xa của mình đây.

Boss nghiến răng. Cả đời Anthony Falco luôn thấy tự hào vì đã xây dựng một tổ chức Mafia bề thế và lớn mạnh như thế này. Duy chỉ có đứa con duy nhất của mình luôn làm ông ta thấy bực tức. Anthony có hai người con: George và Marian Falco. Chị gái của George, Marian là một người rất có tư chất. Anthony đã có dự tính sẽ để toàn bộ cơ ngơi này lại cho Marian. Rất tiếc, cô ấy đã chết cách đây 4 năm, tất cả chỉ vì bảo vệ George. Chính điều này đã khiến mối hiềm khích giữa hai cha con họ càng tăng cao hơn.

Mối quan hệ giữa George và chị mình khá tốt. Marian luôn cố gắng hướng cậu em trai ngang bướng của mình trở nên tốt hơn. Cô ấy luôn mong chờ một ngày nào đó, Goerge sẽ kế thừa nhà Falco. Tuy nhiên, hơn ai hết, George biết người được nhà Falco kì vọng không phải là cậu ấy. Cho nên sau khi chị mình mất, George trở nên buông thả với bản thân. George căm thù Bố Già của mình. Marian chết là vì ông ấy.

- Hãy sang Nhật đi!

George tròn mắt ngạc nhiên. Bố Già bình thản giải thích:

- Nghe nói tổ chức Rồng Đỏ Yakuza bên Nhật dạo này đang rất lớn mạnh. Họ vừa hoàn thành việc thao túng một băng đảng khá lớn bên Đài Loan cách đây hai hôm.

Goerge nhếch môi:

- Oh? Ông muốn tôi sang đó xoá sổ họ?

Anthony lườm con trai mình. Mặc dù là một tên vô dụng lớn xác nhưng Boss không thể phủ nhận rằng George khá mạnh. Điểm yếu của hắn là để sức mạnh chi phối cơ thể thay vì bộ não. George hành động rất lỗ mãng và tuỳ tiện, tuyệt nhiên không biết suy tính trước sau. Chính vì lẽ đó cho nên Anthony mới cảm thấy thất vọng. Nếu hắn không mang họ Falco thì ông ta đã vứt hắn ra đường lâu rồi.

- Bớt suy nghĩ nông cạn một chút đi! Thay vì dùng bạo lực, sao mày không nghĩ đến những cách khác tích cực hơn?

George khẽ nhíu mày. Bố già đang gợi ý điều gì hay ho hơn chăng?

- Giả dụ như sang cầu thân với họ.

George sững người mất mấy giây. Bố Già muốn hắn...

- Trùm Mafia bên nhật, Himura Satouri có một cô con gái tên là Yuri. Hãy sang đó cầu hôn con bé ấy.

George gần như hét lên vì bất ngờ:

- Cái gì?! Ông không đùa đấy chứ Ông Già? Tại sao...

Bằng một cái lườm sắc bén, Boss nhà Falco quay sang các thuộc hạ:

- Thu xếp đi! Chuyến bay ngay trong đêm nay. Nhớ! Trông nom tên đầu đất này thật kĩ, không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.

Đoạn lại chuyển ánh nhìn sang con trai:

- Cả mày nữa! Ít nhất một lần trong đời, hãy chứng tỏ rằng bản thân mày còn có ích đối với nhà Falco.

Vào thời khắc ấy, George chợt hiểu ra rằng bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời hắn chính là được chào đời dưới cái tên George Falco. Cả hắn và Marian đều chỉ là những con người đáng thương phải chịu sự áp đặt và chi phối của người khác để phục vụ cho hành động gọi là vinh danh cho gia tộc. George khinh bỉ tất cả: nhà Falco, cuộc đời, và chính cả bản thân hắn.

Nếu Bố Già muốn giải quyết chuyện này theo kiểu ép bức, vậy thì hắn sẽ nương theo. Tuy nhiên, đấy phải là theo cách của riêng hắn. Phải rồi, hắn sẽ phá tan cái tên Falco này, và xé nát gương mặt ngạo mạn của Anthony Falco.




...





George đưa mắt nhìn ra bên ngoài khi xe đang di chuyển trên đường. Hắn cuối cùng cũng đặt chân tới Nhật, nơi mà hắn đã sớm lên kế hoạch cho những cuộc nổi loạn huyên náo.

- Theo lịch trình thì chúng ta sẽ về khách sạn để cậu nghỉ ngơi. Sau đó, tầm 2 giờ chiều, chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm, chuẩn bị quà gặp mặt cho buổi sáng hôm sau ở dinh thự nhà Satouri.

- Cô gái đó trông như thế nào? Ah, tôi xem nhiều phim giải trí của Nhật lắm! Mấy em trong đoa đúng là không thể chê được! Vừa quyến rũ, vừa dầy dạng kinh nghiệm. Phụ nữ Nhật đều thế phải không?

Hiro, một trong những thân cận của Anthony được cử đi giám sát sự kiện lần này. Hiro xuấ thân từ Nhật nên được ưu ái giao cho nhiệm vụ trở về quê nhà. Hắn đẩy nhẹ gọng kính lên sát mắt rồi từ tốn nói:

- Thật xin lỗi phải nói điều này, thưa cậu chủ, nhưng tôi e là những gì cậu biết về nước Nhật còn quá hạn hẹp. Mấy bộ phim mà cậu coi đều thuộc thể loại AV. Thông tin trong ấy không đáng tin chút nào đâu. Trên cơ bản thì người phụ nữ Nhật rất truyền thống. Họ luôn mang trong mình một tinh thần hi sinh cao cả vì gia đình và con gái. Người phụ nữ Nhật...

- Đủ rồi, Bốn mắt! - George hằn học - Tôi không cần cậu giảng đạo. Tôi chỉ cần biết quý cô Yuri đó như thế nào thôi.

Hiro siết chặt bàn tay mình, cố kiềm nén cơn giận về sự xúc phạm của cậu chủ nhà Falco. Hắn ở trong tổ chức đủ lâu để nghe ngóng mọi thông tin về người thừa kế nhà Falco. Quả nhiên, đây vốn chỉ là một tên thổ lỗ ngạo mạng, không biết trời cao đất dầy là gì. Nếu không vì tôn trọng Anthony thì Hiro đã không nhận trách nhiệm này.

- Gì? Bất bình sao? Cậu có ý định đấu sinh tử với tôi không, Bốn Mắt?

Hiro cúi mặt. Hai giây sau, anh ta lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục kéo gọng kính lên sóng mũi:

- Tôi không có ý đó, xin cậu chủ đừng đùa. Về việc cô Yuri, chúng tôi không có ảnh của cô ấy. Cô Yuri được Bố mình hết mực thương yêu. Để bảo vệ con gái, Himura đã rất hạn chế để cho thông tin về cô ấy tràn lan trong thế giới ngầm.

George reo lên khe khẽ:

- Hoh? Ông bố sợ mất con sao?! Thế thì kế hoạch cầu hôn kì này thất bại hết 50% rồi nhỉ!

Hiro bình nhiên nói tiếp:

- Không hẳn! Thật ra thì dạo gần đây, do sự khuếch trương thanh thế của nhà Satouri nên đã có rất nhiều người đến cầu hôn cô Yuri. Nhiều nguòi trong số đó thật sự rất si mê cô ấy đến độ điên cuồng. Cho nên hiện tại, Himura nhận thấy là nếu chỉ dựa vào bản thân mình thôi thì vẫn không đủ sức bảo vệ con gái. Thế nên, khi nghe tin nhà Falco chúng ta cầu thân, ông ấy đã rất vui.

George nhíu mày. Hiro nhìn vào mắt George, cố gắng nói thật rõ từng chữ:

- Nghĩa là chúng ta đang rất được chào đón, thưa cậu chủ.

George nhếch môi:

- Chả còn tí thú vị nào nữa! À, anh bảo ả đàn bà kia đang gặp nguy hiểm vì được quá nhiều người cuồng si?

Hiro tằng hắn:

- Eh...uhm, là tiểu thư Yuri, thưa cậu.

Bỏ qua mọi lễ tiết, Goerge hỏi tiếp:

- Thế thì cô ta hẳn phải có gì đó rất đặc biệt phải không?

Hiro cảm thấy nhẹ nhõm vì chí ít thì cậu chủ của hắn cũng có hứng thú với vị hôn thê của mình:

- Vâng. Cô Yuri được miêu tả với vẻ đẹp như đoá mẫu đơn nở rộ trong ánh bình minh đầu tiên của ngày cuối Đông. Nụ cười của cô ấy toả sáng như mặt Trăng đêm rằm. Cung cách thanh tao như cơn gió nhẹ khẽ lay động mặt hồ phẳng lặng.

Chân mày George co giật liên tục. Hắn quay mặt đi chỗ khác:

- Đùa với bổn thiếu gia sao? Trên đời này làm gì tồn tại người con gái nào như thế chứ! Xem ra người Nhật các anh hay có thói quen cường điệu hoá nhỉ!

Mặc dù rất tức giận nhưng Hiro đã lựa chọn sự im lặng thay cho câu trả lời. Hắn dư biết rằng tranh luận với tên thất phu này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Ngược lại, nếu chọc giận George, hắn rất có thể sẽ lãnh ngay một phát súng vào đầu.

Về phần George, cậu chủ nhà Falco thật sự không hiểu mấy về những lời miêu tả cảu Hiro về cô gái kia. Tuy nhiên, mang máng thì hắn cũng đoán ra quý cô đây là một người kênh kiệu và cao ngạo. Hoàn hảo! George biết là dhir cần hắn cứ chứng tỏ con người thật của mình trước cô gái thì hôn sự này coi như đi toong. Nghĩ đến đó, Goerge nhếch môi tự thấy hài lòng với chính mình.




...





Buổi chiều cùng ngày, George được dẫn đi mua một bộ y phục kiểu truyền thống của Nhật. Dựa theo những gì tên Bốn Mắt lắm lời kia thì ngày đi xem mắt luôn phải trang trọng như thế. Cậu chủ nhà Falco cảm thấy chán ngán với những hoạt động vô bỏ như thế này, nên đã nghĩ cách lẳng lặng chuồn thẳng. Vì đã quen với những cuộc bỏ trốn lén lút như thế này nên George dễ dàng thoát thân. Hắn tìm ngay đến khu phố Đèn Đỏ, nơi sầm uất và náo nhiệt với những loại hình kinh doanh thể xác. Cậu chủ cảm thấy tự hào về chính mình. George luôn đúng! Bất cứ đất nước nào cũng sẽ tồn tại một Thiên Đường như thế này.

George thu hút mọi ánh nhìn trên con đường mà hắn đi qua. Hắn tự hiểu vì vẻ ngoài bặm trợn của mình. Hơn cả, hắn dường như là tên tóc đỏ, mắt xanh duy nhất xuất hiện ở nơi này. Những người đi đường chỉ dám lén nhìn lại sau lưng hắn khi đã đi được một đoạn vừa đủ an toàn, như thể họ sợ hắn sẽ đột ngột quay lại tấn công và gây chuyện với họ. Mặc dù không hiểu tiếng Nhật nhưng George nghe thoáng qua từ Yakuza trong những tiếng xì xầm to nhỏ chung quanh mình. Hắn hoeeur duy nhất mỗi từ đấy: Yakuza - Mafia, ám chỉ những tên ác ôn chuyên làm chuyện phi pháp như hắn.

Một tên nhóc nhỏ người đội mũ lưỡi trai vừa va vào hắn. Hắn nghiến răng, chưa hết bực mình thì thằng nhóc ấy đã nhanh chân lủi đi vội vàng. George không phải là tay vừa. Hắn lại không phải dạng sẽ để yên cho ai đó tự ý đụng minnf rồi xem như không có chuyện gì như thế. Hắn ghì vai tên nhóc ấy lại. Đối diện với tấm lưng nhỏ, mặt hắn tối sầm:

- Ê, thằng nhãi kia! Mày nghĩ mày vừa đụng vào ai thế hả?

Người thằng bé khẽ giật lên một cái. Cậu chủ thấy hài lòng. Thằng nhóc này xem ra cũng còn biết khiếp sợ.

- Bỏ tay ra!

George ngớ người kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn tưởng nhóc này khiếp sợ đến kinh hồn rồi, vậy mà gần như ngay sau đó, nó lại dám ra lệnh cho hắn. Cậu chủ còn ngây ngô chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc kia đã lập lại, cố ý gằn từng chữ bành ngôn ngữ Anh Quốc:

- Tôi-bảo-anh-bỏ-bàn-tay-dơ-bẩn-ấy-ra!

Cùng lúc xoay người đánh bật bàn tay to kia ra khỏi người mình. Hành động này thật sự đã đẩy cơn giận của George lên đến cực độ. Hắn nắm cổ áo thằng bé và giật mạnh nó về phía mình:

- Mày dám...

Rồi bất ngờ nhận ra là mình vùa chạm vào thứ gì đó rất mềm trên ngực thằng nhãi.

- Buông ra! Đồ vô lễ!

Trước sự giãy giụa chống trả này, cậu chủ nhà Falco bực mình giật tung chiếc nón lưỡi trai ra. Quả nhiên không ngoài mong đợi của hắn, đây đích thị là một đứa con gái. Suối tóc mềm đen óng buông thả xuống tấm lưng trần, chạm cả vào hai cánh tay săn chắc đầy cơ bắp của cậu chủ. Diện mạo đứa con gái đó hiện rõ trong con ngươi màu xanh của hắn. Cô gái cực kì đẹp đang nhìn hắn đầy khó chịu. George không phủ nhận rằng hắn đã ngây người trước con nhóc này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái Châu Á xinh đẹp như vậy.

- Ouch! - George chỉ còn rên lên được một tiếng rồi từ từ khuỵ xuống đất. Đám đông hiếu kì xung quanh: người thì che miệng sững sốt, người thì khiếp sợ lùi ra xa. Cô gái đó vừa đạp mạnh vào cậu nhỏ của George. Rồi sau đó, nhân lúc hắn còn đang bị tê liệt, cô ta quay đầu bỏ chạy thật nhanh. George lăn lộn trên đất, hai tay ôm lấy chỗ bị đau điếng. Hắn nghiến răng lầm bầm nguyền rủa:

- Khỉ thật! Con nhãi này...




...




Sau khi thoát khỏi rắc rối với tên lưu manh, trích nguyên văn từ suy nghĩ của nhân vật chính, cô gái chạy ngay đến một con hẻm vắng. Sau khi lấy lại được hơi sức, cô ta cất giọng gọi khẽ:

- Mikyo! Mikyo! Bạn có đó không?

Bên trong một nhà kho cũ bị khoá từ bên ngoài, giọng một cô gái khác vang lên:

- Yuriko? Là bạn phải không Yuriko?

Yuriko tỏ ra lo lắng:

- Uh, bạn không sao chứ Mikiyo?

- Cứu...cứu mình với, Yuriko ơi. Cứu mình...

Yuriko cố trấn an bạn:

- Chờ đấy! Mình sẽ cứu bạn ngay!

Nói rồi, Yuriko giơ khẩu súng ra bắn vào ổ khoá. Mikyo được giải thoát. Cả hai mừng rỡ ôm nhau nức nở. Mikyo ngạc nhiên nhìn thứ vũ khí trên tay bạn mình:

- Yuriko, sao bạn lại có cái này?

Yuriko cười gượng:

- Ah, mình trộm được của một tên vô lại người ngước ngoài đó! Đừng nói về chuyện này nữa! Chúng ta phải mau chóng chạy khỏi đây thôi. Trước khi chúng phát hiện...

- không phải chờ đâu! Phát hiện ra rồi đây!

Cả hai cô gái giật mình quay lại. George đứng chắn ngay con hẻm nhỏ đó. Mặt hắn giờ này trông cực kì đáng sợ:

- Con nhãi khốn khiếp! Dám đá ông, lại còn chôm hàng của ông nữa. Không cho cô biết mùi thì còn mặt mũi gì nữa.

Mikyo mặc dù không hiểu những gì tay ngoại quốc kia nói nhưng cô nàng cũng nhận ra được trong giọng điệu đó pha lẫn sự đe doạ. Yuriko đẩy bạn ra sau lưng mình:

- Chạy đi Mikiyo!

- Nhưng mà...

Ngay lúc đó thì một toán ba người đàn ông xuất hiện. George cau mày quay lại nhìn, chả hiểu họ hò hét gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay một tên trong số đó giật lấy cổ áo mình, cậu chủ nhà Falco đã xác định tức thì rằng đây là một sự khiêu chiến. Theo lẽ thường tình, George tung một đấm vào mặt tên kia, khiến hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Hai tên còn lại trông thấy đồng bọn bị hạ liền cùng lúc xông lên. Sự ồn ào đó kéo theo vài chục tên nữa cùng xuất hiện với vũ khí trên tay. George chưa bao giờ biết sợ ai cả. Hắn cứ thế ngang nhiên giao chiến với đám người kia, sơ suất không nhận ra rằng trong sự hỗn độn ấy, hai cô gái nọ đã trốn mất...




...





Bây giờ là 11 giờ khuya và cậu chủ nhà Falco vẫn còn đang vật vờ lang thang trên đường. George đưa tay áo gạt đi vết máu trên miệng, bực dọc lẩm nhẩm một mình:

- Khỉ thật! Chỉ tại con khốn đó mà mình ra nông nổi này. Đợi đấy! Ta mà tìm ra thì cô sẽ nhừ xương.

George kiệt sức ngã xuống trong con hẻm vắng. Bầu trời nơi này trông nhỏ bé hơn chỗ ở của hắn ở Ý, nhưng lại được lắp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh. Trời bắt đầu trở lạnh khi về khuya. George tự nguyền rủa mình vì không mang theo điện thoại. Hắn có thể gọi đám thuộc hạ tới đón. George chợt nhớ ra rằng hắn chưa từng nghĩ sẽ gọi chi viện, ngay cả khi một mình hắn đánh gục hết gần hai chục tên có vũ khí lúc nãy. George buông một tiếng thở dài. Thì ra hắn đã luôn cô độc một mình như thế, mặc dù bản thân là cậu chủ của một tổ chức Mafia đông đúc và lớn mạnh nhất nước Ý.

- Thôi kệ! Chết một mình cũng không tệ.

George nhắm mắt chìm vào cơn mê. Ngày Marian vì hắn mà lãnh một viên đạn vào tim, hắn đã không còn cảm thấy muốn sống nữa. Hắn điên cuồng lao mình vào những trận chiến hiểm nguy, mục đích là mong chờ ai đó sẽ giết mình. Kết quả, dù thế nào thì hắn cũng là người chiến thắng. Hắn không thể chết được. Marian bảo hắn phải sống. Có vẻ như linh hồn chị ấy đã luôn rất vất vả vì phải bảo vệ hắn, bảo vệ sự bất cần của hắn.

George mơ hồ cả nhận được ai đó đang chăm sóc vết thương cho mình. Hắn lập tức mở mắt ra, cùng lúc chụp lấy cổ tay người đó. Cô gái rít lên vì đau. George mỉm cười. Ah, bắt được rồi!

- Tôi đáng ra nên bỏ mặc anh chết luôn mới phải.

Con nhóc này... sao nó lại có thể ngang nhiên nói ra những lời đó ngay cả khi chính vì nó mà hắn mới ra nông nổi này. Hắn nghiến răng.

- Nhưng bởi vì anh đã gọi tên người con gái mà mình yêu trong cơn mê sảng, tôi thấy mềm lòng nên mới quyết định cứu anh.

George nhíu mày. Thế gian này tồn tại người con gái nào như thế sao?

- Là Marian-san phải không? Người như anh mà cũng yêu thương một ai đó thì đúng là hơi lạ. À, đừng hiểu lầm! Tôi cứu anh chỉ vì thấy tội cho Marian-san đó thôi. Yêu phải anh thì cô ấy khổ sở thật.

George lặng người. Vậy ra chị gái của hắn lại vừa cứu hắn thêm một mạng dù rằng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ. Hắn cất giọng hỏi:

- Đây là đâu?

Cô gái nhíu mày:

- Nhà nghỉ! Và, bỏ-tay-anh-ra-ngay!

Hắn thả bàn tay đang nắm chặt cổ tay thanh mảnh kia ra, thoáng nhìn thấy những vết đỏ hằn trên làn da trắng mịn ấy. Cô ta hẳn đã cảm thấy rất đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ chịu nhiều tổn thương như vậy khi bị hắn chạm vào. Hoặc là trên cơ bản, cô gái mày quá mỏng manh.

- Này! Cô tên gì?

Cô gái vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm đã chuyển màu đỏ nhạt do hoà cùng máu của hắn:

- Anh hỏi làm gì?

Hắn nhếch môi:

- Cô hai à, dù muốn hay không thì cô cũng nợ tôi một mạng đó.

Cô gái mím chặt môi. Hắn cười thầm trong bụng. À há! Bắn trúng điểm chí mạng rồi nhé!

- Yuriko!

Hắn phì cười trước vẻ miễn cưỡng của cô gái.

- Cô có thể gọi tôi là George! Cơ mà người Nhật ai cũng nói lưu loát tiếng Anh như thế à?

Yuriko chạm chiếc khăn vào trán hắn, tỉ mỉ lau đi vết thương nơi đó:

- Không hẳn. Vì tôi đã từng theo học ở Trường Đại Học Cambridge ở Anh nên thông thạo ngôn ngữ một chút. Xong rồi!

Yuriko kết thúc bằng việc dán băng quanh vết thương cho George. Cô nàng đứng lên:

- Xem như tôi và anh không nợ gì nhau nhé! Tôi đi đây!

- Khoan!

Trong vô thức, George lại giữ lấy cổ tay của Yuriko, khiến cho cô ta thêm một phen nhăn nhó:

- Gì nữa đây?

George không biết tại vì đâu, nhưng hắn biết là bản thân mình không muốn để người con gái này trốn thoát lần nữa. Nhất là, có thể từ đây đến mãi về sau này, cả hai sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.

- Tôi nghĩ... chúng ta cần phải bỏ trốn cùng nhau.

Yuriko mở to mắt nhìn George. Được mấy giây, cô ta bức xúc:

- Anh bị thương nặng tới nỗi mất trí sao? Việc gì mà tôi phải bỏ trốn cùng anh chứ?

Ngay khi đó thì cánh cửa phòng bị phá tung. Một đám đông người với vẻ mặt dữ dằn và vũ khí trên tay xông vào. Yuriko bàng hoàng nói không nên lời. George cười tít mắt chỉ tay về phía họ:

- Lấy đó làm lý do nhé! Ở lại uống trà với họ hoặc đi cùng tôi, em chọn đường nào?

Môi Yuriko run lên. Sự do dự không kéo dài quá lâu khi George nhận ra cô gái nhỏ đang run rẫy nắm lấy tay áo mình. Chỉ chờ có thế, cậu chủ nhà Falco nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy người con gái kia vào lòng, phi thân qua cửa sổ. Khi cả hai đang rơi, Yuriko hét lên:

- Đồ điên! Đây là tầng 2 đó! Anh muốn chết cả đám sao?

Đáp lại sự hoang mang của Yuriko là khuôn mặt cười hề của George:

- Đừng lo! Tôi nhất định sẽ bảo vệ em mà.

Nói rồi, cậu chủ nhà Falco siết chặt cô gái vào lòng, xoay lưng mình làm tấm khiên đỡ khi cả hai rơi xuống chiếc xe lớn chở hàng. Thì ra George vì trông thấy chiếc xe này cơ những bao tải đệm nên mới quyết đinh đánh liều nhảy xuống. Đám người trên kia giận dữ hò hét thất thanh. Bỏ lại đằng sau tất cả, chiếc xe ấy cứ vô tâm lao đi, mang theo hai con người đang cùng nhau bỏ trốn...

tocduoiga
21-12-2015, 06:26 AM
Part 2


Khi George thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tất cả đều giống như một giấc mơ hào nhoáng vừa thoáng qua vậy. Tuy nhiên, George cũng lại biết rằng đó không phải là mơ. Cậu chủ nhà Falco mơ màng nhận ra mình đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, dưới một tán cây rậm lợp bóng mát rượi. George tự cười mỉa chính mình. Huhm, ừ nhỉ! Làm gì có kiểu mơ nào khiến cho một tên chai lì như hắn nhừ người như vậy. Những vết thương này là thật. Khung cảnh cũng thật. Cơn đau cũng thật nốt. Tốt! Vậy thò chỉ còn duy nhất một thứ mà hắn phải xác định có là thật hay không.

George nhìn sang bên cạnh mình: trống không. Hắn lật đật ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh quất rồi nghiến răng rủa thầm:

- Khỉ thật! Con bé ấy lại trốn mất nữa rồi.

Ngay từ lần đụng độ đầu tiên trên khu phố Đèn Đỏ tối qua, George đã sớm biết rằng không đê gì có thể giữ được người con gái này trong tay. George là một tay dầy dạng tình trường. Phụ nữ qua tay hắn nhiều không kể xiết. Hắn đã quen với việc sẽ luôn có được những thứ mà mình muốn, theo hướng cưỡng đoạt hay tự nguyện, đằng nào thì kết quả cũng như nhau. Dạng phụ nữ cá tính cũng không phải hàng hiếm. Hắn cơ bản cũng đã nếm qua, có khi còn cảm thấy chán ngấy. Đàn bà luôn tỏ ra thanh cao, cho đến khi họ tìm thấy thứ mà mình muốn, lúc đó tham vọng sẽ đánh gục sự cao ngạo đó. Thứ gì cũng có thể mua bằng tiền và quyền lực.

Và Yuriko, cô ấy lại có chút khác biệt. George bỗng nhớ ra lời đề nghị bỏ trốn cùng nhau với cô ấy từ tối hôm qua. Cậu chủ nhà Falco phì cười. Tự cười chính bản thân mình. Chính George cũng đang khao khát muốn biết vì đâu mình lại đưa ra một ý tưởng khôi hài đến thế. George ngẫm nghĩ rồi đặt hình ảnh một con Bướm vào khung tranh dành cho Yuriko. Không có quá nhiều người được hắn cẩn trọng tạo dựng hình ảnh thế này đâu. Phụ nữ thì lại càng hiếm hoi hơn. Cho tới thời điểm này thì chỉ có chị hắn, Marian, với biểu trưng là một con Rắn màu trắng. Cha hắn - một con Nhện độc lưng đỏ, và Yuriko, một con Bướm màu vàng đang chập chờn bay lượn ngay trước mắt hắn.

- Anh còn sống không vậy?

Yuriko huơ một tay lia lịa trước khuôn mặt ngây ngô của hắn. Cô gái nhíu mày:

- Ah, lại phải tốn công đào hố chôn anh ta rồi.

Gần như ngay lập tức, George chụp lấy cánh tay Yuriko khiến cho người cô ấy nẩy lên vì giật mình. Cậu chủ nhoẻn miệng cười:

- Em vội vàng quá rồi đấy, Yuriko ạ. Bộ tôi trong mắt em dễ chết như vậy sao?

Yuriko khẽ nhíu mày:

- Vâng, đấy mới chính là vấn đề đấy, quý ngài ạ. Sao anh sống dai quá vậy? Người thường bị nhiêu đó thương tổn là đã nằm thoi thóp chờ chết rồi. Anh có phải quái vật hay không mà sao còn tỉnh táo quá vậy?

Hăn mỉm cười, tự xem đó như một lời khen từ nàng Bướm của hắn. Yuriko nói không sai. Hắn đang bị thương khá nặng. Cụ thể là cơn đau ở bên hông ngực. Goerge đoán là không ít hơn hai cái xương sườn của hắn đang bị gẫy. Cộng thêm một cái lỗ do bị đạn bắn trúng ngay phần trên của vai vẫn còn đang rỉ máu, rồi cả vài ba thứ nội thương bên trong mà hắn không tài nào tự chuẩn đoán được nữa. Nói tóm lại, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ chết thật đấy.

- Anh không thấy đau sao?

Goerge kéo mạnh bất ngờ khiến cho người Yuriko ngã về phía hắn. Khi khoảng cách giữa gương mặt cả hai đủ gần để hắn có thể nhìn rõ những đường vân mảnh trên đôi môi màu anh đào kia, hắn cất giọng nhẹ tênh:

- Đau lắm! Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi mà gục ngã thì em sẽ bật khóc mất.

Yuriko sững nguòi mất mấy giây rồi đẩy George ngã xuống. Hắn rên lên một tiếng. Khỉ thật! Nàng Bướm này chẳng những không thấy cảm kích mà còn ngang nhiên đối cử thô bạo với hắn như vậy sao? Đau thật đấy!

- Đừng hiểu lầm! Tôi sẽ không vì những chuyện đó mà động lòng trước anh đâu.

Nói rồi, Yuriko bật dậy quay lưng bỏ chạy. Hắn nằm đó, đưa mắt nhìn theo. Hắn đã mất quá nhiều máu, hệ quả là bản thân hoàn toàn kệt kiệt sức lực. Mắt hắn cũng bắt đầu hoa đi. Hình ảnh bướm vàng là đà bay đi, ngày càng xa hắn. Ah, đây chính xác là những gì mà hắn từng mong mỏi: được chết đi tong lặng thinh như thế này. Nhưng cảm giác tiếc nuối này là sao đây? Hắn ước, giá như mình có thể hôn nàng Bướm ấy một lần trước khi chết thì tuyệt biết mấy. Thế rồi gần như ngay sau đó, hắn nghĩ mình không nên. Người như hắn không nên có tham vọng vấy bẩn một thứ thuần khiết như vậy được.




...





Buổi tối, hôm xảy ra sự náo động, nhà trọ X trên con đường Y. Sau vài hành động đập phá cảnh báo, Hiro quay sang ông chủ nhà nghỉ, người đang run sợ không ngừng lầm bầm cầu nguyện. Bằng một cái hất mắt ra hiệu, vài tay thuộc hạ hiểu ý liền lôi lão chủ ra trước mặt Hiro. Hắn nhìn xuống con người đáng thương đang sụp dưới chân mình khóc lóc van xin, mặc kệ, hắn cất giọng lạnh tanh:

- Tôi hỏi lại một lần nữa, người đàn ông ngoại quốc ấy đã đi đâu?

Lão chủ nhà nghỉ run lẩy bẩy. Cách đây không lâu, lão đã bị tổng cộng hai nhóm người dữ tợn cỡ này tra hỏi. Nhóm đầu tiên là mấy tay cầm gậy gộc đột nhiên xông vào đòi bắt đôi trai gái trên phòng 209 này. Sau đó nữa, ngay thời điểm hiện tại, là một nhóm mà ông chủ chẳng còn biết thuộc nhóm nào, dối tượng tìm là tay người ngoại quốc. Rốt cuộc thì hôm nay là ngày quỷ gì vậy?

- Tôi không biết thật mà. Các ngài làm ơn tha cho tôi đi. Tôi chỉ kịp thấy vị khách ấy ôm một cô gái rơi xuống cái xe tải chở hành thôi. Xin các ngài làm ơn...

Hiro bực mình quay mặt đi. Có vẻ như lão chủ này không nói dối. Cậu chủ của hắn quả nhiên đang gặp rắc rối. Phỏng đoán sơ qua thì mọi chuyện có liên quan tới một cô gái. George không phải là người mà Hiro hết mực kính trọng. Hắn phải đi tìm và đảm bảo an toàn cho con người ấy chỉ vì đây là lệnh của Boss. Hiro thừa biết George là một tay chơi gái khét tiếng, đồng thời là một tên đầu đất tay chân nhanh hơn não bộ. Tuy nhiên, đến độ để bản thân mình gặp nguy hiểm chỉ vì một ả đàn bà thì thật không thể chấp nhận được.

- Chuyện này tuyệt đối không thể để bị lộ ra ngoài, ông hiểu rồi chứ?

Giọng điệu đầy chất đe doạ khiến lão chủ nhà trọ run lên bần bật, lặng lẽ gật đầu lia lịa. Song, Hiro quay sang những thành viên còn lại:

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cậu chủ, trước khi chuyện này tới tai nhà Satouri.




...





Cùng thời điểm đó, ở một khu vực tối tăm khác, tiếng súng vang lên phá tan sụe tĩnh mịch trong đêm. Một người đàn ông da trắng tóc vàng đưa tay gạt đi vệt máu trên mặt mình rồi quay sang đồng bọn:

- Chắc chắn là không còn ai sống sót chứ?

- Vâng! - Theo sau là những cái gật đầu và những lời đáp nhanh.

Người đàn ông ngoại quốc hài lòng:

- Tốt! Đây xem như là sụ trừng phạt cho những gì mà chúng đã làm. Giờ thì, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư trước khi trời sáng. Từ thời điểm này, nếu tìm thấy bất cứ ai khả nghi bên cạnh tiểu thư, cứ nổ súng giết đi, hiểu chứ?

- Vâng!

Người đàn ông khẽ buông một tiếng thở dài. Tiểu thư của hắn luôn biết cách làm cho hắn phải đứng ngồi không yên như thế này. Tệ thật!

"Yuri-sama à, cô nhất định phải bình yên cho tới lúc tôi tìm thấy cô nhé!"




...





Yuriko chạy băng qua rừng cây rậm rạp. Cô ấy đang cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của Yuriko không phải vì George sẽ làm hại cô, mà là sự yếu lòng mà nàng Bướm vàng đang có. Yuriko phải bỏ chạy vì sợ chính bản thân mình. Nếu chậm thêm một chút nữa... một chút nữa thôi...

"Mình có lẽ sẽ giết anh ta mất."

Sự xao lãng khiến cho cô gái vấp chân vào rễ cây lồi trên mặt đất, ngã nhào về phía trước.

- Yuri-sama!

Người đàn ông tóc vàng đã có mặt rất kịp lúc, trườn mình xuống mặt đất để có đón trọn lấy tấm thân mỏng manh của chủ nhân. Anh ta thở phải nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi ấm từ cô chủ nhỏ. Không có máu. Có vẻ như cô ấy vẫn bình yên.

- James? Sao anh lại ở đây?

Ngay sau đó là sự xuất hiện của nhiều người khác thuộc nhà Satouri. James chống tay ngồi dậy, mang theo thân người nhỏ nhắn trong lòng mình:

- Chúng tôi nghe báo lại là cô gặp nguy hiểm với bọn buôn người. Cô không sao chứ, tiểu thư?

Yuri lắc đầu, đoạn lại choàng tay ôm chặt lấy James. James cảm nhận được người cô chủ nhỏ đang run lên. Ắt hẳn chuyện gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra. James đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt kia. Cô chủ là do hắn chăm sóc từ nhỏ. Hắn tự tin ranhwf mình hiểu rõ cô ấy hơn ai hết.

- Ổn rồi, Yuri-sama à. Ta về nhà thôi.

Yuri ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng mình. Hành động bất thường này đã thu hút sụe chú ý của James:

- Có chuyện gì sao, tiểu thư?

Rõ rằng cô chủ của hắn đã do dự về điều gì đó trong vài giây, nhưng rồi sau đó, cô ấy lại quyết định không truy cứu nữa:

- Không... mau đưa tôi rời khỏi đây đi.

- Vâng.

James bế tiểu thư nhỏ của hắn rời khỏi đó. Dĩ nhiên, James cũng rất tò mò muốn tìm hiểu xem điều gì ở phía bên xa xăm kia lại khiến tiểu thư của hắn bận lòng. Tuy nhiên, nếu đây đã là ý định của cô chủ, hắn cũng không muốn làm trái. Bên đó có thể là một kẻ thù, cũng có thể là một ân nhân. Tuy nhiên, giấu đi con người ấy thì hẳn là phải có chuyện gì đó không tiện công khai được.




...





- Cậu chủ! Cậu chủ!

George từ từ mở mắt ra. Đón hắn là gương mặt giãn ra đầy nhẹ nhõm của Hiro. Vậy là cuối cùng, hắn cũng còn cao số phết.

- May mà chúng tôi tìm thấy cậu. Chậm chút nữa thì đã không thể cứu rồi.

Goẻge đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như hắn đang nằm trong một căn phòng ở bệnh viện nào đấy.

- Xin cậu hãy cẩn trọng mọi hành động của mình. Nếu cậu có mệnh hệ nào, chúng tôi không gánh nổi đâu. À, về cuộc hẹn gặp mặt với nhà Satouri, chúng tôi đã bàn bạc dời lại vào tuần sau rồi. Thật may vì họ không làm khó vụ này.

George vẫn giữ yên lặng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài của sổ. Đã bao lâu trôi qua rồi? Cô gái Bướm ấy đã bay được bao xa?




...





Rốt cuộc thì George cũng không tài nào nhét nổi bản thân mình vào một bộ đồ truyền thống trong mắt tiểu thue nhà Satouri. Hiro đành chịu thua, để hắn tuỳ nghi diện một bộ vest như thường lệ. Hiro đã nghĩ rằng như thế thật ra cung không hẳn là quá tệ. Miễn sao cậu chủ của hắn chịu ăn mặc cho đàng hoàng thì đã là chuyện đáng mừng rồi.

Gẻoge được dẫn vào một gian phòng bằng gỗ rộng lớn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian như thế này mà bài trí lại đơn sơ đến lạ lùng. Cả căn phòng chẳng có gì ngoài một gian phòng nhỏ như một cái hộp được phủ kín bởi những mảnh chiếu đặt ngay giữa nhà. Gia nhân đưa hắn tới trước cái gian nhà gỗ kì lạ đó, ra hiệu cho hắn ngồi chờ, rồi cúi đầu thành kính trước khi nhẹ nhàng rút lui. George mất dần kiên nhẫn bởi những tập tục kì lạ như thế này. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt ngay cổ áo. Nơi này không có ghế sô pha. Thay vào đó, hắn phải chịu khó ngồi trên một tấm điệm vải mỏng tanh trông thật buồn cười. Rồi đây! Hắn đã ở ngay đây rồi. Chuyện gì tiếp theo nào?

- Chào mừng ngài đến Nhật Bản, ngài Falco.

Thanh âm trong trẻo của một người con gái vâng lên phía sau kia tấm chiếu khiến George ngạc nhiên. Hắn nhướn người tới gần, đồng thời đưa tay về phía đó. Giọng nói kia lại vang lên ngăn lại:

- Xin ngài đừng vén bức mành lên!

Bàn tay dừng lại giữa khoảng không. Cô gái nhẹ nhàng lý giải:

- Đây là phong tục của đất nước chúng tôi. Tuỳ tùng của ngài hẳn phải nói qua về điều này rồi, đúng không?

George cười khẩy. Chậc! Cô gái này cũng sắc sảo đấy chứ! Cậu chủ nhà Falco lui về chỗ ngồi của mình.

- Vậy, - George lại đưa tay nới lỏng cà vạt thêm một tí nữa - Tiểu thư tính nói chuyện mà không thèm nhìn mặt tôi sao? Làm như vậy là rất trái với quy tắc của đất nước chúng tôi đấy!

Sự im lặng kéo dài trong vài giây. George hài lòng tưởng tượng ra sự bối rối của người con gái phía sau tấm mành cói kia. Được một lúc, cô ta nói tiếp:

- Nhập gia tuỳ tục. Ngài đang ở đất nước của tôi, cho nên xin được mạn phép về sự bất tiện này.

George reo lên khe khẽ đầy hứng thú. Cô gái này xem ra rất khá.

- Người Nhật các cô ai cũng nói tiếng Anh lưu loát như vậy sao?

Câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại đủ khiến cho tiểu thư nhà Satouri cứng người. Bằng một cái nhướn người, George tiến tới giật tung tấm chiếu hoa kia lên. Bên đó, một cô gái trong bộ Kimono màu vàng thêu hoa đang mở to mắt sững sờ nhìn hắn. George nhếch môi:

- Hoặc là bởi vì em đã từng theo học tại trường Cambridge, cho nên khá lưu loát với ngôn ngữ và tập tục của phương Tây chúng tôi rồi nhỉ, Yuriko!

Yuri hơi lùi về sau một chút:

- Ngài Falco, xin hãy giữ ý tứ!

George thu hai tay về sau, giơ chúng lên, kiểu như đang đầu hàng:

- Oh, tôi không có ý muốn vô lễ với em đâu. Vậy nhé! Chúng ta mặt đối mặt, nói chuyện với nhau. Em đồng ý chứ?

Nói rồi, cậu chủ Falco quay về chỗ ngồi ban đầu với mình, giữ lời hứa giữ khoảng cách với tiểu thư Satouri. Nhìn thấy sự hoang mang của nàng Bướm vàng, Goerge không giấu được sự hài lòng. Ngay từ phút đầu khi nghe giọng nói ấy, hắn đã nhận ra nàng Bướm. Cô ấy trông thật khác khi ăn mặc chỉnh tề. Giờ nghĩ lại những mỹ từ mà tên Bốn Mắt kia dùng để miêu tả về Yuri, quả nhiên là không quá cường điệu.

- Em không có vẻ gì là bị kinh ngạc khi nhìn thấy tôi nhỉ.

George nhếch môi. Môi Yuri khẽ run lên. À, cũng giống như hắn, cô tiểu thư này nôn nóng đến độ không thể chờ được đến cuộc gặp mặt chính thức ngày hôm nay, đã lén đi tìm hiểu về hắn. Nghĩ tới việc Yuri hứng thú với mình như vậy, George cảm thấy có chút phấn khởi trong lòng.

- Thật mừng khi nhìn thấy em vẫn bình yên.

Vừa nói, George vừa bật lửa châm điếu thuốc trên môi mình. Yuri quay mặt đi. Nhận ra sự miễn cưỡng trên gương mặt xinh đẹp ấy, George dụi luôn điếu thuốc mới châm xuống sàn nhà bẳng gỗ. Hành động của cậu chủ đã nhận được sự cảm kích của nàng Bướm:

- Cảm ơn sự tế nhị của ngài.

George chống hai tay xuống sàn, hơi ngã người ra sau cho thoải mái:

- Đừng cảm ơn vội. Một kẻ nghiện thuốc lá nặng như tôi lại phải vì em mà kiềm chế cơn thèm của mình. Tất cả, tôi nhất định sẽ bắt em phải trả đủ.

Yuri mở to mắt nhìn George, chờ đợi sự giải thích của hắn về những lời vừa rồi, nhưng mãi vẫn không nghe thêm lời nào. George chuyển chủ đề:

- Vậy thật ra tên em là Yuri hay Yuriko?

Yuri bình thản đáp:

- Là Yuri, thưa ngài.

George hơi nhíu mày:

- Và dù cho đã biết tôi là ai, em vẫn nói dối tôi?

Yuri chớp nhẹ đôi hàng mi đen láy của mình:

- Chỉ có kẻ ngốc mới tiết lộ những điều không nên thôi, thưa ngài.

George cảm thấy chột dạ. Cô hôn thê này đang ám chỉ sự thật thà của hắn, thậm chí còn không ngừng ngại thẳng thừng gọi hắn là tên ngốc nữa. Điều này khiến cậu chủ có chút phật lòng.

- Em có thể thoải mái nói chuyện với tôi, không cần phải trang trọng như thế đâu. Tôi thích biểu hiện của em ngày hôm đó hơn. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ cưới nhau, cho nên không cần câu nệ chuyện lễ tiết.

Một sự quyết tâm bất ngờ ánh lên trong đôi mắt nâu long lanh của nàng Bướm. Yuri chắp hai tay theo hình chữ V, giọng nói vang lên gần như cùng lúc với cái vùi đầu sát mặt sàn:

- Vâng, về chuyện hôn sự, tôi xin mạn phép từ chối sự hào phóng của ngài.

Đuôi mắt George đang co giật liên tục. Hắn vừa bị từ chối. Chính xác tới từng lời từng chữ luôn. Gương mặt cậu chủ tối sầm lại:

- Ngước mặt lên!

Nhưng người con gái kia vẫn giữ nguyên tư thế, không có vẻ gì là sẽ tuân theo lời của hắn.

- Tôi bảo em hãy ngước mặt lên và nhìn thẳng vào tôi đây này!

Gần như là thô bạo, hắn nắm lấy vai cô gái nhỏ, vực cả người cô dậy. Đối mặt với hắn là đôi mắt đầy cương nghị của công chúa nhà Satouri (Yuri-sama được dịch theo nghĩa Tiểu thư/Công chúa Yuri). Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng George vẫn phần nào cảm nhận được sự sợ hãi của công chúa qua những nhịp thở bất thường. Cô ấy căng thẳng đến độ không thể thở nổi. Cậu chủ quyết định thả tay ra.

- Em nói thử xem, nguyên nhân tôi bị từ chối là gì?

Chắc chắn không phải là gia thế. George biết, vì là hắn, con trai duy nhất của nhà Falco xin cầu thân, cho nên Himura Satouri mới vui mừng vội vàng sắp xếp như vậy. Cũng không phải vì bản lĩnh. Hắn đã chứng tỏ quá xuất sắc bản thân mình trước nàng Bướm, rằng hắn mạnh mẽ và đáng tin tới mức nào. Vậy thì nguyên nhân là vì đâu?

Yuri nhìn thẳng vào mắt hắn, khẳng khái tuyên bố:

- Vì tôi không thể chấp nhận kết hôn với một kẻ ấu trĩ như ngài được.

Khuôn mặt của George vốn dĩ bình thường đã trông rất đáng sợ, nay lại còn khó coi hơn. Hắn nghiến răng:

- Em... em dám cả gan lập lại những lời ấy xem!

Môi Yuri đang run lên. Tuy nhiên, cô gái nhỏ đã sẵn quyết tâm ngay từ đầu. Tới nước này rồi, không còn đường nào để lui nữa.

- Tôi nói là tôi không thể...

Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khi George bất ngờ tóm lấy gương mặt Yuri và kéo nó đến sát mình. Cậu chủ nhà Falco không muốn nghe thêm bất kì một lời xúc phạm nào nữa, cho nên đã quyết định sẽ trừng phạt đôi môi xinh đẹp tựa cánh anh Đào ấy. George mạnh bạo ấn môi mình lên Yuri, nhân lúc cô gái còn bị bất ngờ liền đẩy luôn đầu lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng ấy. George luôn biết cách khiến cho những người phụ nữ lắm lời phải im miệng. Hắn tham lam hút sạch mọi thứ từ người con gái cao ngạo trước mặt mình. Phải rồi, hắn sẽ khiến cho cô ta phải hối tiếc vì đã dám chọc giận hắn.

Yuri bắt đầu chống đối bằng vài hành động giãy giụa yếu ớt. Điều này chỉ càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ của George. Hắn thừa hiểu cái cổ tay nhỏ nhắn kia không đủ sức chống trả lại một người có thân hình vạm vỡ như hắn. George vật Yuri xuống sàn, chuyển sang giữ cả hai tay nàng Bướm chỉ bằng một tay của hắn, tiếp tục ép sát người mình vào cô ấy. Ngọt thật! Hắn đã nếm qua hương vị của rất nhiều đàn bà, nhưng chưa một ai ngọt như thế này. Sự mới lạ làm tăng nỗi khát khao trong hắn. Cậu chủ nhà Falco điên cuồng lấy đi tất cả sự sống của cô gái bên dưới mình. Cho tới khi Yuri không còn cố gắng thoát thân nữa, George mới chợt tỉnh ra và ngưng lại.

Tiểu thư nhà Satouri đang thở một cách khó nhọc. George mừng vì hắn đã kịp thời thức tỉnh. Suýt tí nữa thì hắn đã vò nát nàng Bướm mong manh này rồi. Yuri đã không còn hơi sức để phản kháng nữa. Thay vào đó, cô gái đang tranh thủ lấy lại những phần không khí bị mất. Nhìn lồng ngực nhỏ kia không ngừng phập phồng dưới thân mình, George có chút chạnh lòng. Hắn buông Yuri ra, trả lại tự do cho cô ấy.

Goerge sẽ làm cho công chúa nhà Satouri nổi điên và từ chối kết hôn với hắn. Đấy là tất cả những gì mà cậu chủ nhà Falco đã toan tính ngay từ những phút đầu khi đặt chân đến đây. Tuy nhiên, phần kế hoạch đó đã đổ vỡ ngay từ khi hắn nghe được giọng nói cất lên từ bên kia bức mành. Thực tế cho thấy là hắn đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi nghe chính miệng cô tiểu thư cao ngạo này chối từ mình. George thầm nghĩ, có lẽ nào cái tính tự ái trong hắn lại đột nhiên trỗi dậy, khiến cho hắn mất kiềm chế tới nhường này? Hắn đang muốn gì đây? Có được Yuri? Hay huỷ hoại cô ấy?

- Đồ khốn! - Giữa những tiếng thở đứt quãng, tiểu thư đã không còn giữ được sự tao nhã của mình nữa - Đáng lý hôm đó, tôi nên giết anh đi mới phải.

Đối mặt với ánh mắt căm phẫn của nàng Bướm kiêu kì, George hơi nhếch môi vẽ lên một nụ cười khinh khỉnh:

- Oh? Thế ra em đang cảm thấy hối hận sao?

Cậu chủ lại dùng tay mình nâng cằm cô gái nhỏ lên một lần nữa. Chờ cho hình ảnh của mình phản chiếu thật rõ trong đôi mắt nâu kia, George từ tốn bảo:

- Tôi cũng thế! Tôi đã luôn nghĩ... đáng ra hôm đó, tôi phải nên giữ chặt lấy tay em, thay vì để em vụt bay đi mất.

Trong một thoáng rất ngắn ngủi, Yuri ngỡ ngàng nhận ra chút thương tâm hiện lên trong đôi mắt màu xanh bầu trời. George mỉm cười:

- Tôi không hề có ý định che giấu bản chất của mình trước em. Vậy nên, sẽ không sao nếu em căm thù tôi vào thời điểm này.

Yuri cố quay đi chỗ khác để không phải đối diện với sự tương phản giữa nhân cách và lời nói của người đàn ông trước mặt mình. George lập tức xoay mặt tiểu thư cao ngạo về vị trí cũ, buộc cô ấy không được rời mắt khỏi mình:

- Tuy nhiên, tôi muốn từ giờ, em hãy mở to mắt và quan sát tôi cho thật kĩ. Tôi nhất định sẽ khiến cho em phải yêu tôi, giống như tôi đã yêu em vậy.

Cuối cùng thì cậu chủ nhà Falco cũng đã không tìm cách lẫn trốn con tim của mình nữa. Ngay từ khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh này, Falco đã không muốn buông tay Yuri ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy lại càng khẳng định rằng đây sẽ là người con gái mà mình muốn bảo vệ. George đưa những ngón tay thô vuốt dọc bờ môi hồng vẫn còn đang sưng lên do lần cưỡng hôn trước của mình. Ah, khuôn mặt này, ánh mắt này, và cả đôi môi này nữa, tất cả, hắn đều muốn có.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!

George khựng lại khi cảm nhận được một vật rắn đang dí sát vào đầu mình từ phía sau. Giọng nam trầm vang lên đầy bức xúc vang lên:

- Sao ngươi dám vô lễ với Yuri-sama như vậy?!

George cười nhẹ khi ve vuốt những ngón tay của mình quanh đôi gò má ửng hồng của tiểu thư:

- Em đợi tí nhé! Tôi phải đập một con muỗi to phía sau lưng của mình đã.

Không đợi cho nhân vật kia kịp phản ứng, George bất ngờ xoay người. Chụp cổ tay kẻ ấy bẻ gập ra sau. Tiếp đến, bằng vài động tác chuyên nghiệp, hắn đã hạ gục người đàn ông tóc vàng, cướp lấy vũ khí và hướng nó ngược trở về phía đối phương. Yuri hét lên thất thanh:

- James!

Đồng thời phủ thân mình lên che chắn cho James. George nhíu mày:

- Chậc! Cố gắng bảo vệ tới mức này, em thật sự muốn tôi giết hắn đến như vậy sao?

Người Yuri đang run lên. Đối đầu với cậu chủ nhà Falco không khiến cho công chúa sợ hãi bằng việc nhìn thấy hắn uy hiếp một thân cận của mình. Yuri không lo lắng mình bị giết, chỉ vì James...

Đôi mày George lại nhăn thêm một chút khi chứng kiến cảnh này.

- Tránh ra! Em manh động như vậy chỉ khiến cho tôi căm ghét hắn thêm thôi.

Yuri gần như bật khóc:

- Anh cũng có một người rất quan trọng với mình mà, không phải sao? Marian-san... anh đâu bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy bị giết. Vậy nên... xin đừng...

Sự đáng thương của Yuri khiến cho George mủi lòng. Cách mà cô ấy bất chấp bản thân để che chở cho James khiến cho tim George thắt lại. Vậy ra đây mới là lý do thật sự khiến cho cô ấy từ chối cậu chủ sao? Bởi vì cô ấy đã phải lòng một người đàn ông khác.

- Em đang thách thức khả năng kiềm chế của tôi đấy à? Có thể khiến cho tôi vì em mà ghen lên điên cuồng như vậy, em khá lắm, công chúa ạ.

Tiếng súng vang lên, bên ngoài lập tức có người chạy vào xem xét tình hình. Hiro bàng hoàng trước khung cảnh mà hắn chứng kiến. Himura, người đứng đầu nhà Satouri thì ngỡ ngàng không biết nên cư xử ra sao trong tình huống này. Phát súng mà George bắn ra nhằm vào phía sau James. Đây chỉ là cách hắn cảnh cáo. George thật sự đã rất muốn giết gã đàn ông này, nhưng lại không nỡ nhìn thấy người con gái hắn yêu phải đau lòng. George vứt khẩu súng qua một góc phòng rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Hiro vội vàng đuổi theo bước chân hấp tấp của cậu chủ. Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hiro có thể chắc chắn rằng cậu chủ của hắn đang rất tức giận. À, dường như trong cơn tức tối đó còn có chút tổn thương.

Yuri à, rốt cuộc thì em tính xé nát trái tim tôi tới mức nào thì mới hài lòng đây?





A/N: Ngôn Tình và Ngược é vi que (every where). Rồi rốt cuộc cái fic X - Press này sẽ thành ra thế nào đây? *chấm nước mắt*

tocduoiga
17-01-2016, 06:58 AM
Part 3



Tên hắn là James. Hắn đang hoảng loạn cố gắng bỏ chạy, như một con chuột sợ hãi dùng hết sức bình sinh để thoát thân. Ah, phải rồi! Vì hắn quá nhỏ bé trong ánh nhìn đầy sát khí của con quái vật đang đuổi theo ngay sát sau lưng mình. Con quái vật ấy cảm thấy thoả mãn với thú vui vờn đuổi hắn, rồi sau đó sẽ từ từ gặm nhấm từng cái xương nhỏ của hắn.

"Đoàng!" - Cuối cùng thì tiếng súng cũng vang lên. Âm thanh lạnh lùng cướp đi sinh mệnh của James. Hắn ngã xuống, bất lực cảm nhận cơn đau và dòng máu nóng ấm đang tràn ra từ cơ thể mình. Gã sát nhân từ từ tiến lại, mỉm cười hài lòng khi thấy con mồi đáng thương đang thoi thóp chờ chết. Gần thêm một tí nữa... gã sát nhân muốn tận mắt chứng kiến vẻ khổ sở của James... thêm một tí nữa. Và sau khi đã đủ gần, gã sát nhân bàng hoàng nhận ra rằng người nằm đó không phải tên tóc vàng mà hắn căm thù. Thay vào đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen buông dài. Gần như mất trí, hắn hét lên.

Cậu chủ nhà Falco đã tự vực mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng bằng hành động bất chợt mở mắt và giật mình bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm người George. Hắn thở dốc, đưa mắt quan sát xung quanh. Đến khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhịp thở của hắn mới dần chậm và đều trở lại. George giấu gương mặt mình vào bàn tay thô của chính hắn, miệng lẩm bẩm nguyền rủa:

- Khỉ thật! Lại giấc mơ đó!

George nhoài người sang chiếc bàn cạnh giường ngủ, với tay lấy gói thuốc lá và chiếc bật lửa. Sau khi nhả ngụm khói đầu tiên ra khỏi miệng, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng, nơi treo một chùm đèn kiểu cách lấp lánh. George dựa lưng vào tường. Đã nhiều đêm nay, hắn cứ mơ đi mơ lại những kiểu như là tự tay hắn giết chết tên tình địch khốn khiếp. Nhưng rồi sau đó, ngay lúc mà bản thân đang cảm thấy hân hoan nhất thì hắn lại bất chợt nhận ra nạn nhân là Yuri. Hắn rít một hơi thật dài khiến cho điếu thuốc bị ngắn đi nhanh chóng. Khi phả khói thuốc ra, hắn nhắm mắt, cố gắng xua đi những tàn dư của cơn ác mộng vừa rồi.

"Yuri à, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ phát điên mất."

Tiếng gõ của vang lên. George dụi đầu thuốc đã cạn vào chiếc gạt tàn ngay cạnh mình:

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, Hiro xuất hiện sau cánh cửa. Hắn không ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh cậu chủ của hắn lại đang châm thêm một điếu thuốc khác. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá. Mấy ngày qua, điều duy nhất khiến hắn bất ngờ là George Falco ngủ một mình. Vâng, xin lập lại là ngủ-một-mình. Đêm đầu tiên sau khi được xuất viện, cậu chủ của hắn đã ôm trong tay hai cô gái trên giường. Tiếp đó, con số cứ tăng dần đều lên, cho tới khi đạt đến mốc 5 người. Hắn không có ý định khuyên nhủ George nên bỏ thú vui hoang dâm. Bởi đấy vốn đã trở thành bản chất của cậu chủ. Thế rồi điều kì lạ đã xảy ra, từ sau hôm gặp mặt với tiểu thư Yuri Satouri, đêm ấy, cậu chủ hắn cho gọi hai ả gái điếm vào phòng nhưng lại đuối họ đi tầm nửa giờ sau đó. Tiếp đến, cho tới tận bây giờ, chiếc giường King cỡ bự cũng chỉ có một mình George.

- Có chuyện gì?

Hiro bị kéo khỏi những suy nghĩ ngổn ngang khi cậu chủ có vẻ khó chịu nhìn về phía hắn.

- Vâng! Cậu có khách.

- Là ai? - Vừa hỏi, George vừa đốt thêm một điếu thuốc nữa. Có vẻ như chính George cũng không nhận ra là hắn hút nhiều thuốc lá đến cỡ nào.

- Là tiểu thư Yuri.

George khựng lại trong vài giây. Có chuyện gì đó rất ư là rối ren đã xảy ra giữa hai con người này, đó là điều mà Hiro luôn chắc chắn. Tuy nhiên, cậu chủ của hắn lại không có vẻ gì là sẽ tiết lộ nửa lời về cái chuyện vô cùng thú vị này với hắn. Cô Yuri đã liên tục đến đây tong hai hôm nay chỉ để chờ được gặp mặt cậu chủ.

- Bảo cô ấy về đi!

Và những lần như thế, cậu chủ của hắn lại lãnh đạm tránh né không muốn gặp mặt cô ấy. Hiro có cảm giác mình đang xem một bộ phim tình cảm dài tập, nơi mà một trong hai nhân vật chính cứ cố tỏ ra lạnh lùng xua đuổi người còn lại, trong khi chính bản thân mình thì lại không ngừng bị tổn thương. Hiro không mấy hứng thú với phim ảnh, cũng không thiết tha gì với mấy thứ chuyện tình cảm sâu đậm lằng nhằng như vầy. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ giữa hai người họ mà bất thành thì hắn cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Hắn được giao nhiệm vụ phải hết lòng hổ trợ cho hôn sự này.

- Vâng!

Nhưng nếu trái lời cậu chủ lúc này, hắn rất có thể sẽ bị giết. Hiro cúi đầu quay ngược trở ra, vô tình đụng mặt tiểu thư nhà Satouri ngay cửa chính. Nàng tiểu thư ấy đã chán phải thụ động chờ đợi, nên tự mình tiến vào. Có lẽ cô ấy cũng đoán ra rằng George sẽ từ chối gặp mình lần nữa.

George ngớ người khi nhìn thấy Yuri đang đứng đó. Hắn chợt nhận ra là không thể ngăn được người con gái mang bộ mặt đầy quyết tâm nữa nên ra hiệu cho Hiro lui ra. Yuri lách người sang một bên để Hiro có thể di chuyển, đồng thời hơi cúi đầu chào. Đáp lại tiểu thư Satouri, Hiro cúi gập người thấp hơn. Xong, hắn lẳng lặng khép cánh cửa trước mặt sau mình lại, nhường không gian riêng cho hai người.

Không đợi George cho phép, Yuri tự mình tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế bành. George khẽ buông một tiếng thở dài rồi cũng với tay lấy chiếc áo sơ mi khoác vội vào tấm thân trần. Cậu chủ nhà Falco mang theo chiếc gạt tàn và gói thuốc đang hút dở, không buồn cài nút áo, cứ thế tiến đến ngồi xuống chiếc ghế dối diện cô gái.

- Vậy... - George ngã người ra sau ghế - Em tìm đến đây vì việc gì?

Yuri mím môi. Phải mấy giây sau mới có câu trả lời:

- Về chuyện ngày hôm đó... tôi nợ ngài một lời xin lỗi.

George xếp chéo hai chân vào nhau, hắn nhếch môi:

- Nếu chỉ vì như thế thì em quay về đi! Bởi vì đối với tôi mà nói, nghe hay không nghe lời xin lỗi của em cũng không thay đổi được tình hình. Tôi sẽ chẳng thể quên được.

Yuri cúi mặt. George đoán là nàng Bướm của hắn đang cố tỏ ra ăn năng. Hắn đưa tay lấy một điếu thuốc định châm lửa. Song, chợt nhớ ra gì đó, hắn lại thôi không hút thuốc nữa. Hành động của hắn dù nhỏ nhặt nhưng vẫn khiến cho tiểu thư bận lòng.

- Ngài cứ tự nhiên làm bất cứ gì mình thích đi. Đây là chỗ của ngài, cho nên ngài không cần phải vì tôi mà kiềm chế gì cả.

George cười, nụ cười có chút mỉa mai:

- Tôi thật sự có thể tuỳ ý làm tất cả những gì mình muốn sao?

Yuri gật đầu:

- Vâng.

Chỉ chờ có vậy, George rướn người sang chỗ Yuri, kề sát mặt mình vào người con gái xinh đẹp trước mặt. Từ kinh nghiệm lần trước, Yuri co người nhắm chặt mắt, đồng thời hơi lùi về sau một chút. Sự sợ sệt của công chúa khiến cho George ngưng lại giữa lưng chừng. Hắn cảm thấy có chút nhói đau ở lồng ngực. George trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn đưa tay bóp trán. Suýt tí nữa thì hắn lại làm tổn thương nàng Bướm của hắn rồi.

Yuri từ từ mở mắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu chủ nhà Falco đã thay đổi ý định thôi không tấn công mình nữa. George quay mặt đi chỗ khác. Hắn không muốn công chúa trông thấy vẻ thảm hại của mình lúc này:

- Em tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Em thấy rồi đấy! Đúng như những gì mà em nói, tôi chỉ là một tên vừa thô lỗ, vừa ấu trĩ. Tôi không biết cách tự kiềm chế bản thân. Đứng trước người con gái mà mình thích, tôi không tài nào ngăn nổi khát khao muốn được chạm vào em. Vậy nên, sau này em cũng đừng tìm đến chỗ tôi nữa.

Yuri siết chặt đôi bàn tay mình vào tấm váy đang mặc. Dường như người cảm thấy bị tổn thương không phải chỉ duy nhất mình George. Công chúa cúi mặt giấu đi sự hối tiếc:

- Xin lỗi... tôi đã nói những lời quá đáng đó với ngài.

George chớp nhẹ mi mắt:

- Em không nói sai.

Yên lặng nổ ra trong vài giây. Xong, tiểu thư quyết định trở thành người gợi chuyện trước:

- Tôi biết mình đã làm cho ngài buồn. Tôi thành thật xin lỗi về những chuyện đó. Tôi cũng biết rằng những thứ như thế này không thể dễ dàng được giải quyết bằng một lời xin lỗi thông thường được. Vậy nên, xin ngài hãy cho tôi biết, bất cứ điều gì nằm trong khả năng mà tôi có thể làm được cho ngài không?

"Em hãy yêu tôi đi." - Yêu cầu ấy trở thành suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu George. Nhưng rồi hắn cũng dư biết là không thể. Hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nơi chẳng có gì ngoài những toà nhà cao tầng.

- Chúng ta hẹn hò với nhau nhé!

Yuri mở to mắt nhìn hắn. George lập lại:

- Để bù đắp cho tất cả, tôi muốn có một buổi hẹn hò với em. Thời gian và địa điểm, tôi sẽ cho người thông báo sau.

Ngần ngừ một hồi, Yuri gật đầu:

- Vâng. Đây xem như là thoả hiệp của hai chúng ta.

Rồi nàng Bướm đứng lên, cúi đầu chào theo lễ:

- Vậy tôi xin phép được lui về. Rất cảm ơn thời gian của ngài. Tôi sẽ đợi thông tin từ ngài.

George nhìn theo cho tới khi bóng người nhỏ ấy biến mất đằng sau cánh cửa. Một lần nữa, hắn đưa tay bóp trán mình, vẻ mặt đầy bất lực:

- Khỉ thật! Mình lại vừa suy nghĩ ngu ngốc gì nữa vậy?!

Một hồi sau, cậu chủ cho gọi Hiro vào.




...





Hiro không nén được một tiếng thở dài khi đứng quan sát George từ đằng xa. Hôm đó, ngay sau khi tiểu thư Yuri ra về, hắn được gọi vào để hỏi xin ý kiến về một buổi hẹn hò. Đương nhiên, nguồn tin về cuộc hẹn của đôi nam nữ này khiến Hiro mừng muốn phát khóc. Hắn đã rất hăng hái đưa ra tất cả các ý tưởng tuyệt vời nhất mà hắn có thể nghĩ, giả dụ như đi dạo ăn tối trên một du thuyền dưới cảnh đêm lãng mạn. Ý tưởng thứ hai, đặt một bàn tiệc trên toà nhà cao nhất trong một khách sạn hạng sang, chuẩn bị hoa và quà cho người con gái. Thề có Chúa, Hiro đã vắt óc nghỉ ra cả tỉ thứ chỉ để cậu chủ của hắn có thể thuận lợi biến buổi hẹn này thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Vâng, hắn đã rất hi vọng như thế.

Trở lại thực tế, cậu chủ của hắn đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, tự dưng trở thành tâm điểm chú ý cho bàn dân thiên hạ. George mặc một chiếc áo thun vào trắng, khoác ngoài là chiếc sơ mi dài tay màu vàng được xăn lên phân nửa. George kết hợp bộ trang phục của mình với quần tây đen, sợi dây chuyền vàng dầy cộm và một chiếc kính râm bản to. Hiro tự nguyền rủa mình. Khỉ thật! Cậu chủ ắn trông đáng ngờ như một tên giang hồ đi đòi nợ mướn hơn là một quý ông lịch lãm. Khi George bảo chỉ muốn ăn diện bình thường cho một buổi hẹn cũng khá bình thường, Hiro đã nôn na nói về áo thun, áo sơ mi và kính râm. Thế nhưng có chết hắn cũng không thể ngờ là mấy thứ đó khi kết hợp lại có thể biến thành một thảm hoạ như thế này. À, nói về buổi hẹn. Hắn không hiểu! Hắn hoàn toàn không hiểu gì hết. Vì cớ nào mà cậu chủ của hắn lại chọn khu vui chơi ồn ào và náo nhiệt này cơ chứ? Nhà hàng, khách sạn và du thuyền thì sao?

- Xin lỗi, đã để ngài phải đợi!

Tiểu thư Yuri xuất hiện trong một bộ váy màu xanh biển nhạt dài chấm gối, kết hợp với nơ cài tóc màu vàng. Hiro ngẩn người. Ah, đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, dù cô ấy đã cố gắng tối giản hết mức. Những người đi đường không ngừng vì họ mà xì cào bàn tán. Hiro ước hắn có thể nhào ra hét một trận vào mặt những người kia. Tuy nhiên, hắn được lệnh là chỉ đứng ngoài, tuyệt-đối không được xen vào cuộc hẹn này. Hiro mơ màng nhìn hai người họ. Chậc! Cũng chả trách được. Nhìn thế này thì mọi người đằng nào cũng sẽ thấy lạ thôi. Bởi vì hai người họ...

- Chẳng xứng đôi chút nào!

- Uh, chính xác tới từng chữ luôn. - Hiro gật đầu đồng tình.

Và rồi ngay sau đó, hắn giật mình nhìn sang bên cạnh mình. Trong vô thức, hắn đã hùa theo một người mà hắn không hề quen biết. Cơ mà tên tóc vàng ngoại quốc này xuất hiện từ lúc nào nhỉ? Hiro nhíu mày. Nhân vật vừa mới thay lời nói hộ suy nghĩ của hắn trông khá quen. Hắn ta mỉm cười:

- Tên tôi là James, tuỳ tùng của Yuri-sama. Cậu là Hiro-san nhỉ!

Hiro khẽ nhíu mày khi nhớ ra nhân vật tóc vàng này đã từng xuất hiện trong cuộc hỗn loạn ngày hôm đó. Tình cảnh cậu chủ của hắn tức giận như thế nào bỗng chốc hiện về. Hiro tự hỏi, liệu cái tên này có liên quan gì đến chuyện giận-hờn-vu-vơ giữa cậu chủ và tiểu thư Yuri không? Ah, có lẽ nào hắn là kẻ thứ ba chen ngang giữa cuộc tình này? Nếu vậy thì bằng mọi giá, Hiro phải khử hắn cành nhanh càng tốt.

- Hai người họ đi chung với nhau tuy là có hơi quái lạ một chút, nhưng hi vọng cuộc hẹn hò ngày hôm nay sẽ thành công mỹ mãn.

Rất may cho James, lời nói vô tình nhưng rất kịp thời của hắn đã ngăn ý định giết người trong Hiro lại.

"Hắn có vẻ như không liên can trong chuyện này."

- Hiro-san à, cậu nói thử xem...

Hiro vẫn chưa thể rời mắt khỏi James trong khi tên tóc vàng còn đang bận dán mắt vào chủ nhân của họ:

- Tụi mình có nên đuổi theo hai người đó không?

- Hể?

Hiro nhìn lại và hốt hoảng nhận ra là cậu chủ và tiểu thư đã mất tăm trong đám đông. James cười gượng:

- Ah, tôi được lệnh là chỉ đứng ngoài quan sát chứ không được nhúng tay vào, nên thiệt tình tôi cũng không biết có được phép đi theo thật sát họ không.

Hiro siết chặt nắm tay, gần như hét lên bất bình:

- Đồ ngốc! Anh nghĩ gì vậy hả? Lơ đãng với sự an nguy của chủ nhân, anh không thấy lo cho tiểu thư Yuri sao? Nhỡ như cô ấy gặp nguy hiểm thì sao?

James cười:

- Ồ, cái đó thì tôi không lo lắm đâu. Bởi vì cô ấy đang ở bên cạnh George-sama mà. Ngài ấy nhất định sẽ bảo vệ cho Yuri-sama.

Khi đối diện với những lời lẽ cực kì nhẹ nhàng của James, tựa như có một hồi chuông vừa đánh vào tim, Hiro cảm thấy vừa xấu hổ, vừa có chút rung động. Hắn xấu hổ vì bản thân đã không thể tin tưởng cậu chủ của hắn bằng một người xa lạ như James, và hắn rung động vì thán phục sự cao cả của con người này. Hiro cúi mặt suy nghĩ. Xem ra trước giờ hắn đã tự tin tới mức cao ngạo rồi. Hắn đáng lý phải nhận ra mới phải. Hiro tự thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn.

- Hiro-san?

- Vâng!

Nhìn thấy vẻ bối rối của Hiro, James phì cười:

- Tôi nói trước nha! Cậu mà có đổ vì tôi thì phải nói ngay nhé!

Hiro ngớ người, tròn mắt nhìn đồng nghiệp của mình. James nói thêm:

- Vì con người tôi thẳng thắn lắm. Nếu cậu tỏ tình trước, tôi sẽ nhận lời ngay!

Trong vô thức, Hiro tự động lùi xa James. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. James cười nắc nẻ:

- Đùa thôi! Nhưng phản ứng của cậu dễ thương thật đấy!

Hiro lắp bắp không thành câu:

- Anh... Anh...

Trong khi James vẫn cười tít mắt:

- Ai bảo cậu cứ nhìn tôi đắm đuối quá, nên tôi mới nghĩ sẽ trêu cậu một chút.

Hiro nhíu mày. Hắn không đọc được suy ngĩ của người đàn ông này. Tuy nhiên, dù là thật hay đùa thì Hiro cũng đã bắt đầu thấy có chút đề phòng với anh ta. Ai mà biết được anh ta có sở thích khác người không cơ chứ.




...





Yuri đưa mắt nhìn dòng người tấp nập xung quanh mình. Tiểu thư Satouri không quen với chốn đông người như thế này. Yuri đã nghĩ George sẽ chọn một nơi yên tĩnh hơn, đại loại như là chốn chỉ có hai người thôi chẳng hạn. Ý nghĩ "chỉ có mỗi hai người" thoáng qua khiến cho công chúa đỏ mặt. Yuri thấy lúng túng vì bản thân mình đã có những suy nghĩ rất lạ. Cô ấy biết buổi hẹn ngày hôm nay chỉ để bù đắp cho sai phạm mà cô ấy đã gây ra hôm nọ. Ừ, chỉ vậy thôi, không còn gì khác. Thế nên, Yuri đã quyết tâm sẽ làm cho thật tốt.

Thật ra đông người như vậy thật ra cũng là chuyện tốt mà. Chỗ như vầy thì George sẽ không bất thình lình tấn công cô ấy như ngày hôm đó.

Một cách rất ư là khó hiểu, công chúa Satouri lại đỏ mặt lần thứ hai.

- Arg!

Yuri khẽ kêu lên khi bị người khác va phải. Cậu chủ nhìn xuống rồi quyết định kéo cô gái nhỏ vào lòng mình:

- Nép vào người tôi!

Yuri đã định phản kháng. Vâng, đã định thôi, nhưng khi nhìn lại tình cảnh của mình thì lại thôi. Hai người họ đang xếp hàng đi tàu lượn siêu tốc. Yuri để mặt mình áp vào người George. Thật ra tên này đang âm mưu gì đây? Tại sao lại là công viên giải trí chứ? Rốt cuộc thì George Falco đang có mưu tính gì trong đầu đây? Yuri đã luôn tự đặt bản thân mình ở mức cảnh giác cao độ hầu hết thời gian, tuy nhiên những gì mà George thể hiện lại hoàn toàn không có gì bất thường. Họ tham gia gần như toàn bộ những trò chơi hào hứng nhất của công viên giải trí này. Đến gần cuối ngày, như bao cặp đôi hẹn hò khác, vòng đu quay được chọn làm điểm nhấn kết thúc. Khi George trở lại với hai tấm vé trên tay mình và chui vào buồng đu quay, Yuri đã ngờ ngợ đây sẽ là lúc hắn bộc lộ bản chất thật của mình. Vòng quay chuyển động chậm rãi đưa cả hai lên cao, ngày càng rời xa mặt đất. Yuri chọn cách dán chặt mắt vào nhất cử nhất động của George, phòng khi hắn có bất ngờ tấn công thì công chúa còn biết đường mà phản kháng. Tuy nhiên, Đã gần 15 phút trôi qua rồi mà cậu chủ nhà Falco chỉ toàn hứng thú với khung cảnh bên ngoài. Yuri khẽ nhíu mày. Tiểu thư nhà Satouri bất lực không đoán ra được người đàn ông này đang nghĩ gì.

- Tôi hi vọng em thích buổi hẹn ngày hôm nay.

George bất ngờ lên tiếng khiến Yuri có chút ngạc nhiên. Song, công chúa bình thản đáp:

- Vâng, xin cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi quả thật đã cảm thấy rất vui.

Đối diện với nụ cười hiền lành của Yuri, George phì cười:

- Em không giỏi nói dối lắm nhỉ! Rõ ràng em đã luôn quan sát và dè chừng tôi cả ngày hôm nay.

Yuri im lặng. George ngã người ra sau một tí:

- Đừng lo! Tôi sẽ không làm gì khiếm nhã với em đâu. Em cứ tận hưởng ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay đi. Từ nay trở về sau, em sẽ không phải chịu sự chi phối của tôi nữa.

Yuri mở to mắt nhìn George nhưng hắn lại chọn phống tầm mắt của mình về hướng mặt trời đang lặn dần sau rạng mây. Có một cảm giác thắt lên khó tả hiện diện trong lồng ngực của công chúa. Yuri đặt tay lên ngực mình. Cảm giác này là sao đây?

Khi vòng quay kết thúc, cả hai lại đứng đối mặt với nhau dưới ánh nắng ngày một càng nhạt dần. Có vẻ như mọi chuyện đến đây đã là hổi kết. Tiểu thư nhà Satouri khá ngạc nhiên vì phong thái của người thế kế gia đình Mafia khét tiếng lại có thể cư xử đúng mực như thế. George Falco đã rất khác so với những gì mà Yuri lo ngại. Tuy nhiên, cũng chính vì sự khác biệt ngoài ý muốn này cũng lại khiến cho nàng công chúa phải bận tâm suy ngẫm.

- Rất cảm ơn em về ngày hôm nay!

Như bao buổi hẹn bình thường khác, đây là câu nói khép lại một ngày dài. Mọi chuyện tựa như một vở diễn: rất căng thẳng và đầy kịch tính ở phần đầu, và kết thúc có phần ảm đạm. Yuri tự thấy rằng mình cũng nên hoàn thành thật tốt vai trò của một diễn viên, cúi chào và nói lời từ biệt:

- Người phải cảm ơn là tôi mới phải. Ngài đã rất dịu dàng với tôi. Nói thật ra thì tôi cũng có phần bất ngờ khi biết điểm hẹn của chúng ta hôm nay.

- Em lo rằng tôi sẽ nhân cơ hội đám đông lộn xộn này mà bắt cóc em mang về Ý?

Yuri ngước nhìn lên, kịp bắt gặp cái nhếch mép mọi khi của George. Tiểu thư cảm thấy bổi rối. Cô ấy đã không hè nghĩ về tình huống mà câu chủ vừa nêu. Nét mặt của George cũng rất khó dò. Ai mà biết được hắn chỉ nói chơi hay là có ý định làm thật chứ? Trong vô thức, Yuri bước lùi lại. Phản ứng của công chúa thú vị đến độ George phải phì cười:

- Đừng lo! Tôi chỉ đang đùa thôi. Xem em kìa!

George đưa tay ra định chạm vào mái đầu nhỏ trước mặt mình, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên lại thôi. Kết quả là bàn tay to lớn đó chỉ kịp dừng lại ở khoảng không, rồi lại rụt về, yên vị trong túi quần. Yuri quan sát từng cư động của George. Công chúa luôn lấy làm khó hiểu. Rốt cuộc là vì lẽ nào mà tên thô thiển này lại phải luôn kiềm nén bản thân chứ?

- Em biết không? Tôi là một kẻ rất tham lam! - George đưa tay vuốt ngược mái góc đỏ của mình - Những gì tôi đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Tính kiên nhẫn của tôi gần như là con số 0.

Môi công chúa hơi mấp máy, bâng khuâng giữa việc nên hay không nên đặt câu hỏi trong trường hợp này. Đến cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng:

- Vậy tại sao anh lại phải tưj kiềm nén bản thân mình tới nhường này?

George nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút mỉa mai:

- Ý em là việc chiếm hữu em?

Công chúa Satouri bắt đầu thấy hối hận về câu hỏi của mình. Cô ấy bất giác hiểu ra rangef mình đang vô tình khơi gợi con mãnh thú trong George.

- Vì em rất khác, Yuri ạ. Em khác với những thứ mà tôi từng có trước đây.

Đây rõ ràng là một con mãnh thú đang bị tổn thương đến tội nghiệp.

- Tôi đã cho người sắp xếp cả rồi. Em đi đi! James đang ở đây. Tôi sẽ giúp hai người bỏ trốn.

Yuri mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Hứa với tôi, em phải thật hạnh phúc nhé!

George mỉm cười với chút đau thương ẩn hiện trong đôi mắt màu xanh biển ấy. Yuri nhíu mày. Chuyện này có phần không đúng.

- Anh muốn tôi bỏ trốn cùng James?

George cúi mặt lặng yên thay cho câu trả lời. Yuri bỗng cảm thấy có chút bất bình. Gì chứ?! Cái tên này dám tự tiện quyết định mọi thứ sao?

- Thế thì anh cũng nên cân nhắc chuyện mang Marian-san cùng bỏ trốn đi!

Đến phiên George nhíu mày:

- Em đang nói gì vậy? Sao lại là Marian?

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Rồi sau đó, gần như cùng một lúc, hai người họ bực dọc:

- Cả thế giới này ai mà chẳng biết Marian/James là chị/chú của tôi chứ?!

- Ơ... - Để rồi sau đó là hai thuộc hạ thân cận rất không cố ý lại xuất hiện đúng ngay thời điểm này. Trong khi George và Yuri còn đang bận ngỡ ngàng nhìn nhau thì Hiro đã kịp nhận ra vấn đề. Hắn ta hiểu là hai nhân vật chính cần chút không gian riêng tư:

- James-kun, tôi biết gần đây có một tiệm cà phê bán đồ ăn và thức uống rất ngon. Anh đi cùng tôi nhé!

Và không đợi James trả lời, Hiro đã nắm tay anh bạn đồng nghiệp của mình lôi đi. Phải mất phút sau đó, George mới tìm ra phương thức để tiếp nối câu chuyện:

- Gã tóc vàng, à, ý tôi là James. Hắn thật sự là chú của em?

Yuri buông một tiếng thở hắt:

- Đây vốn là một mối quan hệ hơi phức tạp. Mẹ tôi có một người em gái sinh đôi. Dì ấy kết hôn với chú James, nhưng 4 năm trước cả Mẹ và Dì tôi đều mất trong một vụ tai nạn. Từ đó, chú ấy quay về Nhật và làm việc cho Bố tôi.

George gật gù:

- À... Marian là chị gái của tôi, là người được kì vọng sẽ kế thừa nhà Falco, nhưng vài năm trước đây, chị ấy đã vì bảo vệ tôi mà hi sinh.

Sự yên lặng bất ngờ bao trùm lần nữa, cho tới khi George gợi chuyện trước:

- Yuri à, em có thể kết hôn với tôi không?

Gương mặt Yuri đỏ bừng. Cái tên ngố này sao lại có thể cầu hôn bằng vẻ điềm nhiên như vậy chứ?

- Không! Chuyện hôn nhân đại sự đâu thể qua loa như vậy chứ! Kết hôn là một chuyện lớn của cả một đời người. Bởi vì sau đó cả hai còn phải chung sống với nhau, rồi sinh con, rồi giáo dục con cái, rồi...

Nhận ra sự bối rối của công chúa, George không ngăn được mong ước chạm vào người con gái đáng yêu này. George kéo Yuri vào lòng, choàng tay qua ôm chặt nàng Bướm của hắn. Phản ứng vừa rồi của Yuri dễ thương không thể tả. Cô áy đã có thể nghi nhiều tới mức hai người sẽ sống êm đềm và hạnh phúc ra sao. Điều này khiến George không khỏi sung sướng. Công chúa là của hắn.

- Vậy ta tiếp tục hẹn hò nhé! Cho tới khi nào em sẵn sàn mới thôi.

Yuri có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình và George. Công Chúa đưa tay lên siết chặt phần vải nơi tấm lưng rộng trong lòng mình. George xem đấy như một chiến thắng. Cậu chủ từ từ thả tiểu thư ra.

- Bắt đầu bằng cách xưng hô nhé! Tôi muốn em đừng quá trang trọng với tôi nữa, như vậy có được không?

Yuri gật đầu. George mỉm cười hài lòng.

- Còn nữa, tôi luôn thắc mắc, em từng có ý định muốn giết tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi có thể biết lý do không?

George đã luôn tự hỏi thật ra bản thân đã làm gì mà lại khiến cho nàng Bướm của hắn ta căm ghét đến như vậy. Đối với một người con gái yếu đuối như Yuri mà lại có một ý chí quật cường muốn giết một người thì chắc chắn không phải chuyện thường.

- Đó là...

Goerge nhìn xuống người con gái thấp hơn mình, cẩn trọng đến từng cử động nhỏ trên đôi má đang ửng hồng của cô gái. George không giỏi ăn nói, lại càng rất tệ khoản đối nhân xử thế và dự đoán suy nghĩ của người khác. Thế nên hắn quyết định phải quan sát cho thật kĩ để không lỡ mất bất cứ một biểu hiên nào trên gương mặt yêu kiều kia.

- ...bỏi vì anh rất khác so với những gì mà tôi được kể. Ý tôi là anh cũng thô thiển, ấu trĩ, bạo tàn và...

Bất chợt nhận ra cậu chủ nhà Falco đang nhìn chằm chằm vào mình, Yuri e ngại sẽ lại nói ra những lời làm tổn thương người ấy:

- Nhưng mà tâm tính anh cũng không đến nổi. Vì anh không giống nhu những gì tôi tưởng tượng, cho nên...

Yuri đã chọn cách bỏ lửng câu trả lời thay vì nói ra hết tâm tư của mình. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ đưa George đến đích. Hắn cười, đôi mắt lại long lên niềm hạnh phúc:

- Cho nên em phải giết tôi, nếu không em sẽ phải lòng tôi mất, đúng không?

Đương lúc công chúa đang định chống chế cho bản thân thì George bất ngờ tóm lấy đôi cánh anh đào đang hé mở ấy bằng đôi môi của mình. Hắn muốn ngăn Yuri trốn chạy khỏi bản thân, đồng thời cũng muốn đánh dấu cho sự thắng lợi của chính mình. Không bàn cãi thêm gì nữa. Công chúa nhà Satouri chính thức trở thành của hắn. Nghĩ đến đây, sự tự phụ trong Gẻoge chợt nổi dậy, khiến cho cái tính chiếm hữu của hắn lại tăng thêm. George siết chặt tấm thân mỏng manh kia vào lòng, mỉm cười thỏa mãn sau tất cả.




...





Mùa Đông của hai năm sau đấy, George lặng im ngồi ôm chiến lợi phẩm của hắn, công chúa nhà Satouri trong lòng. Cả hai cùng ngắm tuyết rơi bên ngoài khu vườn trắng xóa. Hắn đặt tay lên bụng Yuri, chợt lại tháy niềm vui và hạnh phúc tăng lên gấp đôi. Hắn sắp đuợ thấy mặt đứa con đầu lòng rồi.

- Anh muốn đặt tên cho nó là Valentino!

Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhìn chồng. George bình thản nói tiếp:

- Trước đây, anh từng nghĩ là khi con mình chào đời, anh sẽ lựa cho nó một cái tên thật ngầu, thật khí phách. Bởi vì đứa trẻ đó sẽ là tương lai của nhà Falco. Tuy nhiên, kể từ khi gặp em, suy nghĩ đó trong anh đã tắt lịm. Đứa bé này không nhất thiết phải trở thành người thừa kế nhà Falco. Anh muốn nó được tự do làm bất cứ gì mà mình thích. Vì nó là tình yêu của chúng ta, nên Valentino chính là cái tên hơpj nhất.

Yuri thờ ơ quay mặt đi chỗ khác:

- Tên nghe chẳng hay gì cả!

George nhíu mày:

- Hay mà! Anh phải suy nghĩ lâu lắm mới ra đó!

- Không hay! Em sẽ chọn tên tiếng Nhật cho nó.

- Ơ... hay vầy nha! Đặt tên con là Valentino rồi chèn tên tiếng nhật vào giữa, như là tên điệm ấy, chịu không?

- Không!




...





Niềm hạnh phúc không bao giờ được vững bền, nhất là đối với thế giới hoạt động ngầm. Goerge và Yuri đã có gần 3 năm tận hưởng tiếng cười, cho đến bức tranh tươi đpej đó bị nhuộm đỏ trên nền tuyết trắng.

- Yuri-sama! Tốt quá! Cô tỉnh lại rồi!

Yuri mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân. Bên cạnh là James với vẻ matej đầy lo âu. Trước khi thảm kịch bắt đầu, Yuri nhớ ra rằng chồng cô đã rất bối rối đưa cô đến bệnh viện để sinh con. Nhưng ngay khi họ vừa bước vào xe, tiếng súng đã nổ ra.

- Đứa bé... đứa bé sao rồi?

James bế đứa trẻ mới sinh da thiẹt còn đỏ lại gần để trấn an sự kích động của chủ nhân:

- Cậu chủ an toàn! Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật để mang đứa bé ra ngoài. Cô nhìn xem! Cậu ấy trông rất khỏe mạnh.

Đoạn đặt đứa trẻ vào lòng Yuri. Công chúa mỉm cười nhẹ nhõm khi trông thấy thiên thần nhỏ đáng yêu đang ngủ vùi trên lồng ngực mình.

- George... còn George thì sao?

James cúi mặt siết chặt nắm tay mình. Trong vô thức, nước mắt tự động trào ra hai bên khóe mắt Yuri. Hình ảnh cuối cùng cô ấy nhớ được là George đã ôm chặt lấy mình khi những tiếng súng vang lên liên hồi. Yuri bật khóc. Những tiếng nấc thi nhau xem kẻ, cố ngăn bao nhiêu uất nghẹn nhưng không thành. James vội trấn an:

- Yuri-sama, xin hãy cẩn trọng bản thân mình. Cậu chủ nhỏ vừa mới chào đời. Xin người hãy mạnh mẽ vì cậu ấy.

Yuri run rẫy đưa tay chạm vào gò má nhỏ nhắn của con trai mình:

- Tên của đứa trẻ này là Valentino Falco. James... hứa với tôi, hãy thay tôi chăm sóc và bảo vệ Valentino cho thật tốt.

James quỳ xuống cạnh giường bệnh:

- Yuri-sama, xin đừng nói những lời đó.

Yuri ôm con vào lòng. Qua làn nước mắt, mọi thứ như nhòe đi:

- Con à, Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh nuôi dạy con thật tốt, không thể nhìn con lớn lên, không thể cùng con trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng mà... hãy luôn nhớ rằng Ba và Mẹ yêu con nhiều lắm, Valentino. Con ơi...

Tiếng khóc dừng hẳn, thay vào đó là tiếng ré lên của đứa trẻ. James giật mình nhìn lên, chỉ kịp thấy đôi mắt tiểu thư đã nhắm nghiền. James bất lực cúi mặt khóc. Đó là một mùa đông có tuyết màu đỏ.





...





Cái chết của George và Yuri sau đó được làm sáng tỏ. Kẻ đứng sau tất cả những âm mưu thâm độc này là Takeshi, anh trai của Yuri. Khi biết chuyện, người đứng đầu nhà Satourri, Himura Satouri đã đích thân ra tay trừng phạy con trai mình. Hình phạt cho Takeshi là mổ bụng tự sát theo tinh thần của một Samurai. Cái chết của Takeshi xem như mạng đổi mạng, khiến cho Anthony không thể không nể phục khái chất của xui gia bên mình. Có điều, để tránh thêm phiền phức, Anthony Falco đã buộc Himura phải chấp thuận để mình nuôi dạy Valentino. Yêu cầu này được chấp thuận. James đã tụe mình đi quỳ gối trước mặt Boss nhà Falco xin được ở bên cạnh cậu chủ nhỏ như một lời hứa với Yuri-sama. Với James, chủ nhân của hắn đời này kiếp này chỉ có mình cô Yuri, và giờ là cậu chủ nhỏ Valentino.

tocduoiga
09-03-2016, 05:02 AM
Story 2: Snow White and The Poison Apple


Part 1


Người đàn ông trung niên trong cơn hoảng loạn lúc tháo chạy đã vấp phải chính chân mình, ngã nhào xuống đất. Không màn đến cơn đau nhói và chấn thương ở đầu gối và lòng bàn tay, những vị trí đã tiếp xúc trực tiếp với mặt đường thô ráp sau cú ngã, ông ta lập tức quay mặt nhìn ra phía sau lưng mình, nửa tức giận, nửa lo sợ khi nhận ra bản thân đã bị đối phương bắt kịp. Điều làm cho ông ta cảm thấy tồi tệ nhất chính là phải công nhận một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch lại có đủ khả năng uy hiếp một kẻ đầy quyền lực như ông ta. Bị uy hiếp đến độ phải trốn chui nhũi như một loài bọ sát, nỗi nhục này dù có phải băm thằng nhóc ấy ra thành trăm mảnh cũng chưa đủ hả cơn giận. Người đàn ông nghiến răng tức tối khi thằng bé nhìn xuống ông ta bằng một ánh mắt cao ngạo. Ai mà ngờ được rằng ẩn sau gương mặt non nớt ấy lại là một kẻ ranh ma và tàn độc như thế chứ?!

- Ông vẫn muốn chơi tiếp trò mèo vờn chuột chứ? Chi cần ông gật đầu, tôi sẽ để cho ông thử bỏ trốn lần nữa.

Thằng nhóc cười tít mắt, hành động như thể toàn bộ những việc này vốn chỉ là một trò vui của nó. Người đàn ông siết chặt nắm đấm của mình. Đùa sao? Có trò đùa trẻ con nào nghiêm trọng đến độ 576 người bị giết, toàn bộ các địa bàn ngập đầy máu và xác người không? Ác Quỷ! Nó vốn là ác quỷ! Và một khi đã bắt đầu, nó sẽ không chịu dừng tay cho đến khi người cuối cùng trong băng Sói Xám ngã xuống. Với cương vị là người đứng đầu một băng hùng mạnh đứng thứ 3 ở Hong Kong, lòng tự trọng trong ông ta không cho phép bản thân thần bi luỵ trước một thằng oắt con. Bao nhiêu đó nhục nhã còn chưa đủ sao?

- Đừng cao ngạo như thế! Mày chỉ là một thằng nhãi con thôi!

Gần như ngay tức khắc, nụ cười tắt lịm trên môi thằng bé. Từ đấy, nó chuyển hẳn sang một cái nhìn sắc lạnh. Cậu bé lay nhẹ mi mắt của mình:

- Oh? Xem ai đang nói kìa! Boss của tổ chức Mafia đứng thứ 3 ở Hong Kong lại trông thảm hại đến nhường này...

Thằng nhóc cúi xuống, ghét sát mặt mình vào mặt kẻ địch:

- Cảm giác bất lực nhìn từng người một trong băng mình bị giết, rồi giờ đến lượt bản thân cũng phải chui rúc như một loài bọ...

Đương lúc ông ta định phản khán lại thì lưỡi dao sáng loé đã nhanh chóng kề sát cổ. Một vết cắt nhỏ trên ấy khiến cho máu bắt đầu rỉ ra. Thằng bé mỉm cười:

- Chơi dao rồi cũng sẽ có ngày bị đứt tay. Người như ông đáng ra phải thông hiểu đạo lý này hơn tôi mới phải chứ, Huang Wan. Kết cuộc của ngày hôm nay cũng đều do ông mà ra thôi. Đừng trách tôi. Đáng lý ông không nên chống đối nhà Falco...

"Phập!" - Âm thanh khô khốc vang lên kèm theo tiếng hét thất thanh của Huang Wan. Cậu nhóc đã cắm chặt lưỡi dao trên tay mình vào lòng bàn tay ông ta. Song, mặc cho đối phương còn đang kêu la thảm thiết, cậu nhóc tiếp tục thì thầm bằng một chất giọng đầy đe doạ:

- Và đáng ra ông không nên hạ thấp đối thủ của mình như vậy. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hãy lấy đó làm bài học xương máu nhé!

Cậu bé đứng lên, trước khi rời đi không quên ném lại một mệnh lệnh sau lưng mình:

- Đâm mù mắt, chặt đứt 1 tay và 2 chân của ông ta rồi quẳng ra đường cho đi làm ăn mày. Nhớ, tuyệt đối không được để ông ta chết.

James gật đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đi thực thi nhiệm vụ.

- Còn nữa... - Cậu nhóc quay lại, đôi mắt xanh biển đong lên chút bực dọc - Tìm cho ra những tổ chức, băng nhóm và bang hội cùng tham gia vụ này với Sói Xám, toàn bộ giết sạch, không chừa một ai.

James lại cúi đầu. Đến lúc nhìn lên thì cậu chủ nhỏ đi được một đoạn rồi. James lặng lẽ nhìn theo. Hắn biết chủ nhân của hắn hiện đang hết tức giận. Valentino Falco ghét nhất là bị người khác xem thường. Đáng lý Huang Wan đã có thể chết thật nhẹ nhàng, nếu hắn không vì chút sĩ diện cá nhân mà chọc giận cậu chủ nhỏ. James sải bước đuổi theo sau lưng chủ nhân. Được nuôi dạy hết sức nghiêm khắc bởi Boss, Valentino trở thành một phiên bản thừa kế hoàn hảo nhất trong lịch sử nhà Falco. Trải qua 4 đời, tư chất cậu chủ nhỏ ở thời điểm này được đánh giá khá khả quan. Ở tất cả mọi phương diện, dù là sự thông minh nhạy bén hay độ lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu nhóc đều có thể khiến cho tất cả mọi người phải e dè.

James lập tức đuổi theo bước chân chủ nhân. Trong mắt những người khác, có vẻ như Valentino chỉ đang vì chút nóng giận mà quay sang trả đũa những kẻ có liên quan, hạ một mệnh lệnh thảm sát nhiều người như vậy. Tuy nhiên, là người theo bên cạnh cậu chủ từ lúc Valentino mới chào đời, lại được dịp chứng kiến cách thức mà cậu ấy được giáo dục, James tự tin rằng bản thân mình hiểu rất rõ nhất cử nhất động của chủ nhân trẻ nhà Falco. Valentino hành động như thế không hề vì hiềm khích cá nhân với băng Sói Xám. Cậu ấy chỉ đơn giản là đang diệt cỏ tận gốc mà thôi. Huang Wan đã tập trung nhiều người, nửa đêm bất ngờ xông vào ám sát cậu chủ thay vì phải tiếp đón cậu ấy theo thoả thuận hoà bình với nhà Falco. Valentino nhìn ra chuyện này ngay từ đầu nên đã sớm có chuẩn bị. Một mình băng Sói Xám thì không dám đối đầu với một tổ chức Mafia lớn mạnh như nhà Falco, cho nên ông ta đã huy động thêm sự trợ giúp của những băng đảng lớn - nhỏ khác ở Hong Kong. Nay cả băng Sói Xám đều đã bị triệt hạ, nhưng đám tàn dư thì vẫn còn đó. Để tránh mối hoạ về sau này, cậu chủ nhỏ đã chủ động ra tay tàn sát, không chừa lại một ai.

Lạnh lùng. Nhẫn tâm. Valentino sinh ra để trở thành một ác quỷ.




...





Valentino ngáp dài một tiếng. Cậu chủ nhỏ đang phải trải qua một kì nghỉ vô cùng nhàm chán. "Kì nghỉ" là cách gọi của Boss, chứ kì thực thì đây là một sự trừng phạt dành cho tính bốc đồng của cậu bé. Nhà Falco dưới sự điều hành của Anthony đang ở thời kì hưng thịnh nhất, bởi lẽ ông ta vốn là một người rất biết nhìn xa trông rộng. Khác với các thế hệ Boss trước đây, những kẻ suốt ngày chỉ lo nghĩ đến chuyện tranh đoạt địa bàn và tiêu diệt lẫn nhau, Anthony thiên về sự hoà nhã và tính ôn thuận. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà hiểu nhầm về con người của Boss. Ông ta có thể nuôi dạy Valentino thành ra thế này thì tuyệt đối không phải là người chỉ biết đến sự nhu mì. Anthony hiểu rõ khi nào nên tranh đấu và khi nào nào ôn hoà. Ông ta chỉ kết giao và chấp nhận chung sống hoà bình với những tổ chức có thế lực ngang hàng hoặc cao hơn mình. Bởi lẽ hơn ai hết, ông ta biết cách lợi dụng đối phương.

Chuyện lần này là một thất bại, nhưng đồng thời cũng là một thành công đáng kể. Tổ chức Sói Xám đứng thứ 3 ở Hong Kong chẳng những dám khước từ cái bắt tay của nhà Falco mà còn ngang nhiên giành giật mối làm ăn của họ. Bỏ qua tất cả, Anthony chấp nhận nhân nhượng xin kết giao, cuối cùng Huang Wan cũng đồng ý. Vậy nên, để thể hiện tấm lòng, Anthony đã gửi cháu đích tôn của mình sang thương thuyết chuyện này. Mọi chuyện nằm ngoài dự tính, Huang Wan nhân lúc đêm tối đã sai người đến giết Valentino. Chuyện tiếp theo đó thì không cần phải nhắc lại, tổ chức Sói Xám bị xoá sổ chỉ trong vòng một đêm. Valentino vì chuyện này mà bị Boss bắt đi "nghỉ mát" ở Úc.

- Cậu chủ, cô Sophia đến chào hỏi.

Valentino ngã người ra sau ghế, đáp lại bằng vẻ mặt chán nản:

- Ờ.

Sophia được đưa vào. Đây là một cô gái người Nga vừa bước sang tuổi 18, độ tuổi xinh đẹp nhất của các thiếu nũ. Sỡ hữu nước da trắng mịn và mái tóc dài vàng rực óng ả, Sophia tận dụng lợi thế tuổi trẻ của mình hạ gục bất cứ một ngườ đàn ông nào trông thấy cô ta. Phụ nữ Nga rất đẹp, nhận định này không ngoa chút nào. Gia đình Sophia cũng hoạt động trong giới và có mối thâm giao khá tốt với nhà Falco. Mặc cho sự có mặt của James, Sophia nhào đến ôm lấy Valentino, cố ý dùng khuôn ngực nóng bỏng của mình làm điểm tựa cho mặt của cậu chủ nhỏ:

- Tôi nhớ cậu lắm, Valentino!

Biểu cảm trên gương mặt Valentino vẫn không đổi. Cậu chủ nhỏ không hề hào hứng vì được ôm ấp. Thay vào đó, Valentino lạnh nhạt nói:

- Chị mới gặp tôi chiều qua rồi mà.

Sophia tiếp tục siết chặt lấy cậu nhóc và bắt đầu chuyển sang làm giọng nũng nịu:

- Ah, cậu thiệt tình chả biết lãng mạn gì hết à. Chẳng lẽ tôi không đủ khiến cho cậu rung động chút nào sao?

James đứng cạnh bên thật sự rất muốn phì cười trước hoàn cảnh này, nhưng vì hắn biết như thế là vô phép, và rất có thể sẽ cậu chủ bị mất mặt trước tiểu thư Sophia nên lại thôi. Sophia thật không biết nhìn nhận tình hình gì cả. Cậu chủ của hắn chỉ mới 11 tuổi thì làm gì biết đến sự hấp dẫn của những phụ nữ trưởng thành kia chứ. Thế nên, hành động quyết rũ của cô ta đã hoản toàn phản tác dụng.

- Tôi tưởng mình đã công bố với cả thế giới về việc có hôn thê rồi mà!

James bất chợt nhớ ra. Ừ nhỉ! Cậu chủ của hắn vào gần 1 năm trước đã chọn được cho mình một hôn thê. Tên cô bé ấy là Hoàng Vũ Thiên, nhỏ hơn cậu ấy 4 tuổi. James vẫn nhớ như in cách cậu chủ của hắn cầu hôn cô Vũ Thiên: đầy ấn tượng, rất ra dáng một quý ông lịch lãm. Điều này chứng tỏ cậu nhóc không hề vô cảm như hắn vẫn tưởng.

- Thôi nào . - Sophia nhếch môi - Cậu nghĩ mình có thể lừa được ai với cái lý do vớ vẩn ấy chứ?!

Valentino khẽ nhíu mày. Sophia thản nhiên để mình ngồi trong lòng cậu nhóc, vẫn phát biểu những suy luận của bản thân bằng một chất giọng đầy tự tin:

- Một vị hôn thê bí ẩn sao? Đúng là chuyện đùa mà! Nhà Falco trước nay một khi đã chọn hôn thê thì nhất định sẽ thông cáo cho toàn thiên hạ, để tất cả mọi người kính nể quyền lực của cả hai bên. Tuy nhiên, hôn thê lần này chẳng những mặt mũi, mà ngay cả thân thế đều bị giấu nhẹm. Không nói cũng biết, vị hôn thê này thực chất không hề tồn tại. Này! Cậu nói dối để tránh sự dòm ngó của tất cả mọi người phải không? Cũng phải thôi... ngoài kia có biết bao người xếp hàng chờ gả con gái cho cậu, nhưng mục đích của họ thì chỉ nhắm tới quyền lực nhà Falco. Cậu đề phòng như vậy cũng đúng.

Valentino quay mặt đi chỗ khác:

- Tuỳ chị nghĩ.

James có thể hiểu. Cậu chủ của hắn không buồn giải thích bởi vì cậu ấy không muốn hé lộ bất cứ thông tin gì về cô Hoàng Vũ Thiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ hết lòng bảo vệ một người đến như vậy.

- Này! - Sophia kề sát môi mình vào tai Valentino, bắt đầu thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhất - Cậu có nghĩ... nếu tôi và cậu kết hôn thì quyền lực của hai nhà chúng ta sẽ là vô địch không?

Sophia là con gái của nhà Mikhailov, thế lực có phần nhỉnh hơn nhà Falco một chút. James đưa mắt trộm liếc nhìn sang cậu chủ nhỏ. Quả nhiên là sắc mặt của Valentino đã thay đổi hoàn toàn sau lời đề nghị này. James thầm nghĩ, cậu chủ của hắn vốn là một người thông minh, luôn biết tính đường lợi cho tương lai. Đề nghị mà tiểu thư Sophia vừa nêu rất béo bở. James khẽ buông một tiếng thở dài. Coi bộ lần này cô Vũ Thiên bị cho ra rìa thật rồi. Nghĩ đến đó, James lại khó nhọc kiềm nén thêm một tiếng thở dài nữa. Suy cho cùng thì hắn cũng có chút cảm tình với cô nhóc ấy.




...





James lặng lẽ thu dọn các thứ trên bàn sau khi khách đã ra về. Chỉ còn lại mình hắn và cậu chủ trong phòng, Valentino ngã người tựa vào lưng ghế, tiện thể gác cả hai chân lên bàn. Cậu bé có vẻ đăm chiêu. Vào những lúc như thế này, Valentino sẽ gợi chuyện và hỏi ý kiến của James. Ông ta ở bên cạnh cậu chủ đủ lâu để thừa biết cậu ấy đang suy tính những gì. Nghĩ đến đấy, James không nén nổi niềm tự hào bèn mỉm cười một mình.

- Ông thấy sao, James?

Đấy! Cuối cùng thì cậu chủ của hắn cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên, James chưa muốn chứng tỏ mình là người hiểu chuyện ngay.

- Về việc gì ạ?

Valentino khẽ nghiêng đầu:

- Sophia!

James lại nhếch môi lần nữa, tự hài lòng với chỉnh bản thân mình. Hắn có quyền cảm thấy tự cao trong trường hợp này. Những việc quan trọng như thế này mà Valentino lại đi bàn với hàng thuộc hạ như James, điều đó chứng tỏ cậu ấy rất tin tưởng ông ta. Được chủ nhân trọng dụng như vậy thì đúng là chuyện rất đáng mừng.

- Tiểu thư Sophia là một người rất hoạt bát và có cá tính!

Valentino hơi nhíu mày:

- Thẳng thắng chút đi!

James ngưng lại, cúi đầu theo lễ rồi từ tốn đáp:

- Vâng! Cô ấy là một người phụ nữ đầy tham vọng. Tuy nhiên, đề nghị của cô ấy cũng rất tốt! Thế lực nhà Mikhailov mà trợ giúp thì Falco của chúng ta sẽ như hổ thêm cánh.

Valentino chống tay lên bàn rồi tựa hẳn mặt của mình lên đấy.

- Còn Hoàng Vũ Thiên?

James khựng lại. Cậu chủ của hắn vẫn còn cân nhắc đến hôn thê bé nhỏ ấy. James lay nhẹ mi mắt của mình, cẩn thận thăm dò biểu hiện của cậu chủ nhỏ:

- Cô Vũ Thiên là một người rất thông minh. Chỉ vậy thôi ạ.

Valentino ậm ừ trong cổ họng. James lại nói tiếp:

- Nhưng dù có thông minh đến đâu thì cô ấy cũng không phải là người trong giới. Về cơ bản thì cô Vũ Thiên đang chịu một thua thiệt rất lớn khi xét đến khía cạnh xuất thân.

Valentino chớp nhẹ mi mắt rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài vườn từ khung cửa sổ:

- Ông nói đúng! Tôi và Vũ Thiên quá khác biệt nhau. Thế giới của tôi và cô bé ấy không hề có điểm chung. Vũ Thiên không giống như tôi. Cô bé ấy giờ này hẳn đang tận hưởng cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Đoạn buông một tiếng thở hắt:

- Ha! Lâu quá không gặp, tôi cũng đang tự hỏi không biết hôn thê bé nhỏ của mình dạo này thế nào rồi. Ông có nghĩ là đây sẽ là một dịp tốt để tôi bay sang Mỹ một chuyến không, James? Câu trả lời cho tất cả những chuyện này chẳng phải đều nằm ở nơi Hoàng Vũ Thiên sao?

James khẽ cúi người. Cậu chủ của hắn là một người khó dò. Căn theo tình hình hiện tại thì Hoàng Vũ Thiên nhất định sẽ phải chịu một phen trầy da tróc vảy. Tuy nhiên, nếu cô bé ấy có thể vượt qua đợt thử thách lớn lao này thì vị trí phu nhân nhà Falco sẽ trở nên vững vàng hơn. Nghĩ đến đây, James nhếch môi vẽ nên một nụ cười. Là một đầy tớ trung thành, hắn đương nhiên mong muốn sự hoàn hảo cho tổ chức của mình. Là ai không quan trọng, chỉ cần có thể xứng tầm đứng cạnh cậu chủ của hắn là được.




...






Thủ đô Washington, nước Mỹ.

Vũ Thiên bước dọc hành lang, theo chân một cô giáo tóc vàng xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé được chính thức đến trường. Dù trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xác, nhưng trong lòng cô nhóc đang có chút hồi hộp và nao núng. Trải qua nhiều lần thuyết phục, cuối cùng thì Ba và Mẹ cũng đồng ý để Vũ Thiên nhập học ở một ngôi trường tiểu học bình thường. Với cô bé, trường học chỉ là khái niệm tồn tại trên sách vở và phương tiện truyền thông. Vì khả năng đặc biệt của mình mà Vũ Thiên phải ở nhà tự học, thay vì được cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác. Vũ Thiên nhớ là cho tới lúc 4 tuổi, con bé vẫn còn được gặp các gia sư hàng ngày. Nhưng rồi một năm sau đó thì không còn ai nữa. Mẹ bảo Vũ Thiên giờ chỉ cần đọc sách thôi, không cần học gì từ các thầy xô giáo nữa. Từ đó, cô bé thu mình trong ngôi nhà rộng lớn, làm bạn với những cuối sách thay vì với những đứa trẻ cùng độ tuổi khác. Ý thức về sự đơn độc lớn dần trong cô nhóc khi hầu hết những quyển sách đều đề cập tới bạn bè và cuộc sống. Đến một ngày, Vũ Thiên đã thu hết can đảm để đề cập với hai đấng sinh thành của mình về chuyện đến trường học.

"Mình sẽ cố làm quen thật nhiều bạn rồi cùng họ chơi đùa."

- Cả lớp! - Cô giáo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng vài cái đập tay lên bảng - Việc này hơi thất thường, dù đang vào giữa học kì rồi nhưng chúng ta vẫn có học sinh mới nhập học. Tên bạn ấy là Hoàng Vũ Thiên. Các em hãy cố giúp bạn thật tốt nhé!

Vũ Thiên cúi đầu chào theo lễ rồi ngước nhìn lên. Tất cả những đứa trẻ cùng đang nhìn nó khiến cho con bé thấy có phần háo hức. Xong, nó ôm mấy quyển sách về chỗ ngồi của mình.

- Rồi! Rồi! Ta bắt đầu bài học nào! Các em giở sách Toán ra nhé!

Những đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo. Cô giáo chủ nhiệm tên là Morgan. Sau khi giảng xong phần công thức, cô Morgan đi vòng quanh lớp hướng dẫn những đứa trẻ đang gặp vấn đề với bài tập. Đến chỗ Vũ Thiên, cô ngạc nhiên khi thấy con bé chỉ ngồi lặng yên nhìn quyển sách đóng kín của mình. Cô Morgan chợt nhớ lời thầy hiệu trưởng lúc sáng nay, rằng Vũ Thiên chưa bao giờ được đến trường nên sẽ rất bỡ ngỡ. Thầy ấy còn căn dặn phải đặc biệt để tâm đến cô bé này.

Cô Morgan có phần hơi bất bình khi biết Vũ Thiên từng tuổi này còn chưa được đi học. Cô giáo trẻ cảm thông với em học sinh bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa và thầm trách sự vô tâm của các bậc phụ huynh ngày nay, những người chỉ biết lo kiếm tiền hơn là quan tâm đến con cái của họ. Thế nên, cô đã luôn tự nhủ với lòng phải giúp đỡ Vũ Thiên bằng tất cả khả năng của mình.

- Em ổn chứ, Vũ Thiên?

Khi Vũ Thiên nhìn lên thì đã bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô giáo trẻ.

- Em có gì không hiểu cứ hỏi cô nhé! Đừng ngại!

Vũ Thiên lắc đầu. Cô giáo lật những trang sách ra:

- Em làm phần bài tập cô vừa giảng chưa?

Vũ Thiên cúi mặt nhìn vào đôi bàn tay trên đùi mình. Ngần ngừ một lúc, con bé quyết định thú nhận:

- Em đã làm hết quyển sách này rồi ạ.

Cô Morgan tròn mắt ngạc nhiên. Để kiểm chứng cho điều này, cô chủ nhiệm tuỳ tiện chọn một bài toán khó trong sách để thử con bé, và Vũ Thiên quả nhiên không gặp chút khó khăn nào. Dần dà, cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra Vũ Thiên rất thông minh. Hiếm thấy một đứa trẻ nào ở độ tuổi này lại có khả năng tiếp thu bài học nhanh đến thế. Cô nhóc đã thu hút được chủ nhiệm Morgan, khơi dậy tính hăng hái và nhiệt huyết với nghề nghiệp của cô. Cô giáo trẻ vui vẻ đã mang đến những quyển sách toán trình độ cao hơn, cao hơn, rồi cao hơn nữa cho Vũ Thiên tự học trong lớp. Cứ thế, đến một ngày nọ, khi Vũ Thiên có thể giải được những bài toán ở trình độ mà ngay cả một bậc người lớn như cô Morgan cũng không thể giải thì chuyện ấy đã xảy ra...

Vũ Thiên lặng lẽ ôm sách bước đi một mình trong sân trường, vờ như không nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán về mình. Cô Morgan vì không chịu nổi áp lực nên đã tự sát. Thật may là họ đã kịp thời cứu được, nhưng hiện tại thì cô ấy vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Nghĩ về cô Morgan, Vũ Thiên khẽ rùng mình. Nó vẫn nhớ như in tình cảnh của ngày hôm đó, khi cô chủ nhiệm thân thiện của nó đã gần như phát điên, run rẫy hoảng loạn ném lọ bút vào người nó. Một chiếc thước kẻ sượt qua để lại một vết trầy trên gương mặt con bé.

"Mày không thể là con người được! Nói đi! Mày là vũ khí sinh học được nhân tạo ra phải không? Nếu không phải thế thì mày chắc chắn là một cỗ máy. Tại sao? Một đứa trẻ như mày... Tại sao? Tại sao lại huỷ hoại mọi tôn nghiêm của tao? Thật tàn nhẫn..."

Sự lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lòng Morgan khi cô bất chợt nhận ra bản thân mình kém cỏi thế nào so với một đứa trẻ 7 tuổi. Con bé rất thông minh, rất sáng dạ. Tuyệt thật! Có được vinh hạnh dạy dỗ một học trò như thế, cô Morgan đã từng cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng rồi nỗi bất an ngày một lớn dần khi cô giáo trẻ phải đứng chủ nhiệm một lớp học mà dưới kia, một đứa nhỏ có thể chỉ ra bao nhiêu điều sai sót trong bài giảng của cô. Rồi thì cô tỏ ra thậ trọng hơn, chỉ chú tâm vào những bài học đơn giản nhất để chắc chắn là mình không mắc bất cứ sai sót nào. Áp lực dồn nén ngày một tăng, cho đến khi cô phát điên.

- Đấy! Là nhỏ đó, Hoàng Vũ Thiên! Nghe nói nó là sao Chổi hạ phàm. Vì nó mà cô Morgan hoá khùng. Còn nữa nha! Tất cả những giáo viên dạy lớp nó đều bị trầm cảm cả.

Vũ Thiên siết chặt những cuốn sách trên tay mình, cố sải bước thật nhanh đi qua đám người hiếu kì ấy. Trẻ con là những sinh vật tàn nhẫn và ác độc nhất thế giới này. Chúng có thể vô tư nói ra những lời gây tổn thương sâu sắc đến người khác mà không hề bận tâm suy nghĩ. Chúng có thể ra tay bắt nạt kẻ khác chỉ vì một lý do ngu ngốc và đơn giản đến phát tởm: sự khác biệt.

Khác biệt bao gồm suy nghĩ, hành động, xuất thân và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa. Có đôi khi khác biệt là vì chúng cảm thấy thế, chứ không tài nào nêu rõ một lý do cụ thể được. Và Vũ Thiên, con người khác biệt nhất trong số tất cả những đứa trẻ ở đây, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu. Trẻ con có cách làm riêng của chúng. Những hành động bắt nạt và tẩy chay cũng vì thế mà tiến hoá dần từ vô hại sang có hại. Vũ Thiên đã mong là chúng chỉ dừng ở mức bàn ghế cô bé bị vẽ bậy lên đó, bị bôi sơn, bị đạp đổ. Hay giả như tập vở và sách giáo khoa bị xé nát, bị dìm xuống hồ bơi. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì sẽ tốt biết dường nào.

Tổn thương cơ thể bắt đầu bằng việc bị đám trẻ đó ném đồ vào người, rồi chuyển sang tạt nước. Đến cuối cùng, Vũ Thiên đã nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa khi một trong số chúng ném đá vào, khiến cho phần da trên cánh tay cô bé bị rách, ứa máu.

- Mấy em làm gì thế hả?

Người lớn đáng ra phải can thiệp chuyện này ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự đố kỵ trong họ đã khiến cho phần lạnh lùng và nhẫn tâm lấn áp toàn toàn tri thức của một người trưởng thành. Thấy hiệu trưởng đỡ Vũ Thiên dậy:

- Vũ Thiên! Em không sao chứ? Đau lắm không? Tôi đưa em đến phòng y tế nhé!

Không quên quay sang trách móc những kẻ bắt nạt:

- Vũ Thiên cùng tuổi với các trò, sao lại có thể đối xử với con bé như thế chứ?

Và nhận được những câu trả lời hết sức ngây ngô:

- Không đâu ạ! Nó không phải là người. Nó là ác quỷ đấy thầy ơi. Chính nó đã khiến cho các thầy cô giáo hoá điên mà.

Từ những câu trả lời như thế, Vũ Thiên bỗng nhận ra thế giới này tan ác đến mức nào.

- Không được nói bậy! Ơ, Vũ Thiên! Em đi đâu thế? Đợi đã! Thầy phải chăm sóc vết thương cho em.

Ba và Mẹ đã cố gắng ngăn cản không cho con bé đến trường. Phải chăng họ đã sớm nhận ra điều này? Vũ Thiên luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Vì sao thế giới này lại chối bỏ nó?

"Vũ Thiên à, tôi và em rất giống nhau. Cả hai chúng ta đều là những mảnh ghép kì dị trong thế giới này. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Là mặc cho có cố gắng thế nào, họ cũng sẽ không công nhận chúng ta, những mảnh ghép kì dị. Sự khác biệt với tự nhiên sẽ bị đào thải.

"Vậy nên, em đừng bao giờ phí thời gian nghĩ cách hoà nhập với họ. Thay vào đó, hãy học cách yêu thương bản thân mình hơn đi. Những ai có khả năng gây tổn thương cho mình thì phải diệt trừ hết. Đừng ngây thơ tin vào chuyện tâm tính họ sẽ thay đổi. Bởi vì trước khi điều đó thật sự xảy ra, em có thể đã bị giết mất rồi."

Ngu ngốc.

Ấu trĩ.

Tàn độc.

Vũ Thiên quay lại nhìn thế giới xung quanh mình, đôi mắt trở nên lạc lõng và vô hồn.

Biến.Mất.Hết.Đi.

Tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả ngôi trường tiểu học. Ngay sau đó là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng người kêu cứu. Mọi thứ chìm trong biển lửa. Hoàng Vũ Thiên đứng đấy, lặng lẽ quan sát sự hỗn loạn xung quanh mình.

Con bé nhếch môi vẽ lên một nụ cười hiếm hoi trên khuôn miệng nhỏ. Đã nhiều tháng rồi Vũ Thiên không mỉm cười thế này. Ngọn lửa thật đẹp và thật ấm! Ngay cả khi trời mới vào Đông, Vũ Thiên đã luôn cảm thấy rất lạnh như thể đang ở giữa Đông. Ah, giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Chí ít thì đám cháy này đã khiến cô bé đã thấy ấm áp hơn được phần nào.




...





Việt An đặt ống nghe điện thoại xuống, lại buông một tiếng thở dài. Ở bên cạnh, Hoàng Lê cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại di động của mình. Rồi thì không hẹn, cả hai vợ chồng cùng thả mình xuống chiếc ghế bành đầy mệt mỏi.

- Bên anh sao rồi?

Hoàng Lê đưa tay bóp trán:

- Ngài Thị Trưởng đã đồng ý sẽ dàn xếp vụ này. Còn phía em thì sao?

Việt An xoa hai bên vầng thái dương của mình:

- Phía Cảnh Sát cũng đã cho hay là không có ai tử vong, chỉ vài người bị thương nhẹ nhưng phần lớn trường học phải nhập viện vì bị hoảng sợ. Em cũng đã nhờ họ lo chuyện này. Hồi nữa em sẽ bảo người gửi ít hoa và quà đến cho từng người, xem như đền bù cho sự tổn hại tinh thần mà họ phải chịu.

Hoàng Lê ngồi bật dậy:

- Tổn hại tinh thần? Ha! So với thương tổn mà con gái chúng ta phải chịu thì nhiêu đó chả thấm vào đâu cả. Thế rốt cuộc có ai trong số họ bù đắp gì cho Vũ Thiên hay không?

Việt An khẽ nhíu mày:

- Anh hãy suy nghĩ chuyện này theo hướng thông minh một chút đi. Em biết anh thương con. Tuy nhiên, sự việc lần này chẳng phải rất quá đáng sao? Thiệt hại hơn 70% cơ sở vật chất của trường học và làm bị thương nhiều người như vậy, anh vẫn cho rằng con mình không có lỗi?

Im lặng đột nhiên kéo dài trong vài phút, cho tới khi Việt An cất tiếng hỏi lần nữa:

- Vũ Thiên thế nào rồi?

Hoàng Lê nhắm mắt lại:

- Con bé vẫn chưa chịu rời khỏi phòng từ chiều đến giờ. Chút nữa anh sẽ đi xem nó.

Việt An chớp nhẹ mi mắt:

- Con bé cần được dạy bảo lại.

Khi hai từ dạy-bảo vừa trôi tuột khỏi đôi môi Việt An thì Hoàng Lê đã ngay lập tức bật dậy:

- Vũ Thiên vẫn còn quá nhỏ...

Chợt nhận ra sự nghiêm nghị trên mặt vợ, Hoàng Lê biết là mình không thể can ngăn chuyện này được. Bởi vì Việt An luôn khắc khe với Vũ Thiên, cho nên Hoàng Lê sẽ là người theo sau vỗ về con bé. Hoàng Lê dư hiểu rằng Việt An làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô con gái nhỏ của cả hai. Kể cả chuyện lần này, Vũ Thiên đúng là nên chịu sự giáo huấn sau bao tai hoạ mà nó gây ra.

- Em có thể tìm cách nào nhẹ nhàng hơn để khuyên bảo con bé được không?

Cho nên Hoàng Lê đã chọn cách bỏ cuộc, thôi không cố gắng thuyết phục vợ đừng nổi giận với con gái mình. Việt An không phải là người không biết lý lẽ. Vũ Thiên hãy còn nhỏ, đúng là nên được dạy dỗ kĩ càng.

- Không để cho Vũ Thiên đến trường, vì hai ta đều đã tiên liệu trước chuyện con bé sẽ bị sốc bởi sự khác biệt quá lớn giữa nó và những đứa trẻ khác. Trẻ con chỉ hành động theo bản năng. Vũ Thiên sẽ bị bắt nạt, đấy là lẽ đương nhiên. Chuyện lần này cũng được xem như là lỗi của những người làm Cha Mẹ như chúng ta.

- Vì đã không kịp thời ngăn Vũ Thiên lại - Hoàng Lê tiếp lời - sự vô tâm của chúng ta đã đẩy con bé đến bờ vực tuyệt vọng. Nếu anh và em chịu để ý đến Vũ Thiên, quan tâm xem con bé ở trường như thế nào...

Đoạn cả hai vợ chồng cùng buông một tiếng thở dài. Một lúc sau, Việt An nói tiếp:

- Anh đi nghỉ đi. Cả ngày nay anh vừa phải bận rộn với công việc, về tới nhà còn phải lo vụ này. Em sẽ cho gọi Vũ Thiên vào phòng nói chuyện sau.

Nhận thấy nét lo lắng trên mặt chồng, Việt An nhẹ nhàng trấn an:

- Em không hoàn toàn đổ hết lên đầu Vũ Thiên đâu.

Hoàng Lê gật đầu rồi đứng dậy, mệt mỏi rời khỏi phòng...




...






Việt An đặt tách cà phê xuống bàn rồi nói vọng ra:

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, Vũ Thiên đẩy cửa bước vào. Con bé vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ màu hồng dài chấm gối, tay ôm chặt con thỏ bông tai dài yêu thích của mình. Việt An ngồi xếp chéo chân, hơi ngã người ra sau ghế một chút:

- Con đến đây!

Vũ Thiên chậm rãi bước lại gần. Con nhóc đủ thông minh để nhận ra rằng mình sắp sửa bị quở trách. Mẹ luôn là người rất nghiêm khắc.

- Gần nữa! - Việt An ra lệnh khi nhìn thấy con gái đang cố giữ khoảng cách với mình.

Đợi cho Vũ Thiên đến đủ gần, Việt An cất tiếng hỏi:

- Con biết hôm nay mình đã làm gì không?

Vũ Thiên gật đầu. Đôi mắt Việt An hơi se lại:

- Vậy khi đó, con đã nghĩ gì?

Vũ Thiên ngước lên nhìn Mẹ. Con bé không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào. Trái lại, nó còn khá thờ ơ:

- Những người đó nên biến mất.

Việt An nhíu mày. Câu trả lời này khiến cho người làm Mẹ như cô lấy hoang mang. Từ lúc nào mà đứa trẻ này lại trở nên đáng sợ như vậy chứ?

- Vũ Thiên! Con đưa tay ra!

Vũ Thiên lặng lẽ làm theo. Việt An bất ngờ đánh mạnh tay mình vào tay con, tạo ra một âm thanh chát chúa. Vũ Thiên rụt tay lại. Cơn đau khiến cho cánh tay vừa chịu đòn run rẫy. Mặc dù thế, con bé vẫn lặng thinh không kêu đau, cũng không bật khóc. Việt An thở mạnh:

- Đưa con thỏ bông cho Mẹ!

Vũ Thiên lùi lại, siết chặt món đồ chơi yêu thích vào lòng. Việt An hơi nghiêng đầu:

- Sao vậy? Con sợ à?

Đáp lại Việt An là hành động cố thủ của cô nhóc nhỏ. Việt An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Vũ Thiên như thế này lại khiến cho cô cảm thấy khá hơn. Phản ứng của Vũ Thiên chứng tỏ nó vẫn chưa đến nổi đáng sợ như cô đã nghĩ.

- Vậy con đưa tay bị đánh lúc nãy ra đây!

Vũ Thiên làm theo. Nhìn thấy vệt đỏ sưng tấy trên cánh tay bé nhỏ của con, Việt An có chút chạnh lòng. Nó vẫn còn run vì đau. Con bé này lì lợm đến độ không khóc lóc xin tha cơ đấy. Sao nó không thể giống như mấy đứa nhỏ khác được nhỉ?

- Con nhìn đi!

Việt An chìa tay mình ra trước mắt con, khoe chỗ sưng đỏ trên tay mình khi đặt cạnh cánh tay nhỏ bé của nó.

- Con hiểu chuyện này là nhu thế nào không?

Vũ Thiên ngước lên nhìn Mẹ. Việt An từ tốn giải thích:

- Khi con làm tổn thương một ai đó thì cũng có nghĩa là làm tổn thương chính bản thân mình. Tuỳ vào mức độ, con đánh ai đó càng mạnh thì con sẽ càng bị đau, giống như Mẹ vậy. Nếu Mẹ dùng một vật thể trung gian để đánh con thì Mẹ không bị thương ở tay, nhưng đổi lại, trong lòng mẹ sẽ cảm thấy rất đau. Bởi vì ta là Mẹ của con, nên ta muốn cùng con chịu chung nổi đau này. Những người làm tổn thương con ở trường học, con nghĩ vì sao họ lại làm như vậy?

Vũ Thiên bắt đầu nghĩ đến những áp lực mà các thầy cô giáo phải chịu. Nó nhớ đến họ đã bị khủng hoảng tinh thần nhu thế nào. Hình ảnh cô Morgan bật khóc vài chiếc thước kẻ làm trầy mặt nó. Cảnh mấy đứa trẻ xa lánh và bắt nạt nó. Dần dà, Vũ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra nguồn cơn của tất cả những chuyện này.

Nhận thấy biểu hiện con gái đã chùn xuống, Việt An nói tiếp:

- Lúc nãy con không dám đưa con thỏ bông của mình cho Mẹ bởi vì con sợ Mẹ sẽ phá huỷ nó. Đấy là thứ mà con trân quý nhất, nên con đã cố sức bảo vệ nó, dù cho có phải chống lại Mẹ.

Vũ Thiên cúi mặt. Việt An điềm nhiên lý giải:

- Con không làm sai, và những người ở trường kia cũng vậy. Họ đều có những thứ mà họ muốn bảo vệ: sự tôn nghiêm, sự kiêu căng, lòng tự trọng, hay đơn giản chỉ là những thứ họ cho là "sự bình thường". Hơn nữa...

Đoạn đưa tay chạm vào phần vai bị thương của con gái:

- Những người đó, ai cũng quan trọng trong lòng người thân và bạn bè của họ. Nếu tất cả họ đều biến mất, giống như con thỏ bông mà con yêu quý nhất bị phá huỷ, con có hiểu cảm giác đó không, Vũ Thiên?

Vũ Thiên tiến đến gần, tự sà vào vòng tay của Mẹ. Nó biết so với cơn đau mà nó vừa chịu đòn thì Mẹ nó còn thấy đau hơn. Vũ Thiên thì thầm khi đang ở trong lòng Mẹ:

- Con xin lỗi...

Việt An siết chặt vòng tay hơn. Đứa con này không thể được dạy dỗ theo cách thông thường được. Bởi vì nhân thức của nó quá khác biệt so với những đứa trẻ khác.




...






Hoàng Lê đẩy đĩa thức ăn sáng sang một bên, lập lại những gì mà mình vừa nghe bằng một giọng đầy hoài nghi:

- Vũ Thiên ôm em và nói xin lỗi?

Việt An đặt tách cà phê xuống bàn, thản nhiên đáp lại:

- Vâng!

Hoàng Lê nhíu mày:

- Rốt cuộc tối qua Mẹ Con em đã nói gì với nhau vậy?

Việt An nhoẻn miệng cười:

- Vũ Thiên thật ra đã thừa thông minh để biết phân biệt đúng sai. Thứ còn thiếu sót chỉ là những trải nghiệm để con bé có thể tự nhận biết những gì nên và không nên làm. Cho nên em đang nghĩ tới chuyện nhờ một người ngang tầm nói chuyện với nó, vậy mới hiệu quả.

Hoàng Lê khẽ nhíu mày:

- Người ngang tầm với Vũ Thiên? Nếu ý em là xét về góc độ trí tuệ và tuổi tác thì xung quanh con bé làm gì có đứa trẻ nào như thế chứ?

Một lần nữa, nụ cười bí hiểm lại nở trên môi người đàn bà quyền lực nhất ngành Kiến Trúc. Việt An thuộc mẫu phụ nữ thông minh và sắc sảo, luôn có tầm nhìn xa rất tốt.

- Ngày mai! - Việt An đứng lên - Chúng ta sẽ đi Thái Lan du lịch vào ngày mai. Ah, tiện đường có thể ghé qua Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hong Kong và cả Thượng Hải nữa. Có rất nhiều nơi mà em muốn đến thăm.

Hoàng Lê ngẩn người trước quyết định đột xuất của vợ. Việt An mỉm cười:

- Lâu rồi chúng ta không đi du lịch. Em muốn nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm của chúng ta một chút.

Vừa nói, Việt An vừa cúi xuống hôn nhẹ lên gò má chồng. Mặc dù không hiểu mục đích của quyết định đột ngột này, nhưng Hoàng Lê thừa hiểu là vợ anh đã rất mệt mỏi trong suốt nhiều năm qua. Thế nên, người đàn ông đứng đầu ngành công nghệ không thể từ chối lời đề nghị đến từ vị phu nhân xinh đẹp của mình. Hoàng Lê vòng tay ôm lấy vợ, lại cố kiềm nén một tiếng thở dài khác nữa.

Ngày hôm sau, khi máy bay vừa cất cánh, Hoàng Lê đã hét lên sửng sốt khi biết người mà Việt An đề cập hôm qua chính là Valentino Falco. Tất cả hành khách và tiếp viên hàng không đều giật mình quay lại nhìn. Phi hành đoàn đã có một chuyến bay mệt nhọc khi phải cố giữ vị khách ngồi hàng Thương Gia bình tĩnh. Họ đương nhiên không hiểu được sự kích động trong lòng ông bố đáng thương kia rồi. Cạnh bên Hoàng Lê, Việt An, người duy nhất hiểu tất tần tật nhưng lại thờ ơ đeo tai nghe quay mặt đi chỗ khác, bình yên chìm vào giấc ngủ trong một chuyến bay dài.

tocduoiga
01-06-2016, 04:37 AM
Part 2


Valentino đã luôn nung nấu ý định rằng một ngày nào đó sẽ ghé thăm hôn thê bé nhỏ của mình. Tuy nhiên, cậu chủ nhỏ lại chẳng thể ngờ là cái ngày-nào-đó lại có thể đến nhanh như vậy. Cụ thể là đêm trước, cậu chủ nhà Falco đột ngột nhận được một cuộc gọi từ Mẹ Vợ tương lại nhờ đến trông nom Vũ Thiên để bà ấy đi tuần trăng mật cùng chồng. Valentino khẽ nhíu mày. Cậu chủ nhỏ không cảm thấy khó hiểu về việc những người lớn dù đã cưới nhau lâu vẫn cứ thích gọi những chuyến du lịch là tuần trăng mật. Với cậu nhóc Falco thì họ đi đâu và làm gì cũng không quan trọng. Vấn đề là tại sao cậu ta lại được nhờ đến coi sóc Hoàng Vũ Thiên?

Valentino thừa hiểu Hoàng Lê rất không ưa mình. Đấy vốn là phản ứng thường thấy ở những ông bố chỉ có mỗi một cô con gái rượu duy nhất. Hoàng Lê luôn là người phản đối cuộc hôn nhân giữa Vũ Thiên và Valentino. Sự bảo bọc quá mức cần thiết của Hoàng Lê được gọi chung chung là Hội Chứng Cuồng Con Gái của Các Ông Bố. Nếu ông ta đã ghét cậu chủ nhỏ như vậy thì nguyên nhân vì đâu mà cậu ấy lại được nhờ đến chăm lo cho cô con gái quý báu của ông ta?

Valentino đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu "tại sao" nhưng ruốt cuộc vẫn không có câu trả lời. Tuy nhiên, khả năng duy nhất mà cậu nhóc có thể nghĩ ra là Hoàng Lê hoàn toàn không biết công chúa bé của mình sẽ được chăm nom bởi người nhà Falco. Valentino khép hờ đôi mắt, tự cho phép mình loại tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đấy ra khỏi đầu. Thật ra thì nguyên nhân thế nào cũng không quan trọng. Với cậu chủ nhỏ, chỉ cần biết mình đang ở lợi thế được đường đường chính chính ở một mình với Hoàng Vũ Thiên trong mấy ngày sắp tới, vậy đã đủ. Valentino tự biết mình phải thật tranh thủ khoản thời gian quý báu này để tìm ra câu trả lời.

- Cậu chủ! Chúng ta đến nơi rồi.

James bước ra trước. Đợi đến khi đôi chân nhỏ của chủ nhân chạm vào nền tuyết trắng xoá, hắn vội vàng khoác tấm áo lông vào người cậu chủ bé. Tháng 12 ở Úc đang là mùa hè, oi bức đến không chịu được. Tuy nhiên, về đến New York thì thời tiết đã hoàn toàn khác hẳn. Nơi đây đang được bao phủ bởi mùa đông giá lạnh và những bông tuyết đang không ngừng rơi. Valentino khẽ rùng mình. James cởi khăn choàng ra vắt qua cổ cậu chủ. Valentino sải bước tiến về chiếc cổng lớn màu trắng.

Valentino đảo mắt nhìn xung quanh khi đi qua mỗi đoạn đường. Cậu chủ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Người đàn bà đó quả thật đã giao toàn quyền quản lý trang viên này cho hắn. Toàn bộ gia nhân đều được cho lui đi trước khi cậu chủ đến đây. Đôi khi Valentino cảm thấy có chút thắc mắc. Rõ ràng thân thế của Hoàng Lê và Việt An rất sạch sẽ. Nhưng đối với những chuyện trong thế giới ngầm, họ dường như lại có vẻ rất thấu hiểu. Từ đó, biểu hiện của họ trở nên hết sức điềm đạm và cách cư xử cũng rất đúng chừng mực. Lấy đây làm ví dụ. Valentino không nề đề cập đến chuyện bản thân muốn thâu tóm mọi động thái của nơi này, nhưng vị phu nhân kia lại rất ý nhị, chủ động nhún nhượng chủ nhân nhà Falco.

Cả đám người dừng lại ngay sảnh chính của ngôi nhà, nơi được bày trí trang trọng và thanh lịch. James lập tức ra hiệu cho các thuộc hạ tản ra đi kiểm tra chung quanh, đồng thời vào vị trí canh gác. Trong khi ấy thì Valentino lại tự tin một mình tiến về phía trước. Đây không phải lần đầu Valentino đến đây. Đương nhiên, cậu chủ cũng đã quen dần với tính cách của hôn thê bé nhỏ của mình, tự biết phải tìm cô bé ở đâu. Việc sắp được gặp lại Vũ Thiên khiến cho Valentino có phần hơi phấn khích. Cậu nhóc rất muốn xem mấy tháng qua, hôn thê của mình đã thay đổi ra sao, liệu cô bé có lớn lên được chút nào không.

Valentino dừng bước ở phòng đọc sách. Quả nhiên là cô nhóc đang ở nơi này. Cậu chủ dành vài giây đứng lặng yên quan sát hôn thê của mình. Vũ Thiên dường như cũng không có nhiều thay đổi. Mái tóc dài rũ xuống che mất khuôn mặt nhỏ nhắn khi cô bé cúi mặt vào những trang sách. Một đứa trẻ luôn bị hấp dẫn bởi tri thức. Nghĩ đến đây, cậu chủ nhếch môi vẽ lên một nụ cười. Đấy chính là điểm khác biệt giữa Vũ Thiên và những đứa trẻ khác.

Cậu chủ nhỏ theo phép lịch sự, đưa tay gõ cửa, tạo nên vài âm thanh thu hút sự chú ý của cô nhóc mặc bộ váy màu xanh biển đang ngồi chăm chú đọc sách bên kia. Vũ Thiên ngước lên nhìn, nhưng rồi vài gây sau đó lại tiếp tục hờ hững cúi xuống vùi mặt vào những trang sách. Valentino cảm thấy phật ý vì sụ thờ ơ này. Hắn khẽ nhíu mày:

- Em không đến mừng tôi sao?

Vũ Thiên buông sách đứng dậy, tiến lại gần rồi sà vào lòng hôn phu. Đôi cánh tay nhỏ vòng qua người hắn. Sự ngoan ngoãn của hôn thê bé nhỏ khiến cho Valentino cảm thấy hài lòng. Thật ra thì con nhóc này cũng không đến nổi ngang ngạnh và ương bướng. Được nhất là Hoàng Vũ Thiên chưa bao giờ khiến cho cậu chủ bực mình. Nghĩ đến đó, Valentino mỉm cười, rồi cũng dùng tay vỗ nhẹ đầu cô nhóc, như kiểu tán thưởng một chú cún con biết nghe lời vậy. Được một lúc, Vũ Thiên thả tay ra và ngước nhìn lên. Valentino vẫn giữ nguyên tay mình trên mái đầu nhỏ ấy, cất giọng điềm đạm:

- Ba và Mẹ em đã đi du lịch. Họ nhờ tôi chăm sóc em vài hôm. Em biết chuyện này chứ?

Vũ Thiên gật đầu. Nghĩ đến chuyện phải chăm nom hôn thê bé nhỏ của mình, Valentino lại cau mày. Cả hắn và Vũ Thiên đều là con một, đều không giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài và những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cơ bản mà nói, chẳng ai trong hai đứa biết cách chăm sóc người khác. Vậy thì 'chăm nom' trong trường hợp này này nghĩ là sao đây? Nhưng một lần nữa, cậu chủ nhà Falco tự cho phép mình loại bỏ những thứ phức tạp ra khỏi đầu. Chỉ cần chú tâm vào mục đích chính là được.




...





Valentino dành hết 2 ngày sau đó để quan sát hôn thê của mình. Hắn mặc dù đã hứa hôn cùng Hoàng Vũ Thiên, nhưng khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau lại rất ít ỏi. Kể từ khi hắn hạ mình quỳ dưới chân con nhóc này và ngỏ lời cầu hôn, cậu chủ nhà Falco chỉ ghé thăm dinh thự của hôn thê được mỗi 2 lần, và lần nào cũng qua loa. Thế nên, đây là cơ hội cực tốt để hắn tìm hiểu thêm về cô bé này.

1. Hoàng Vũ Thiên là một con mọt sách. Cô bé dành phần lớn thời gian của mình vùi đầu vào những cuốn sách trong thư viện gia đình. Valentino thật sự không hề cảm thấy phiền phức về sự nhàm chán này. Chí ít thì Vũ Thiên không vòi vĩnh được ra ngoài, đi công viên giải trí hay mua sắm đồ chơi như những đứa trẻ khác. So với việc phải chạy theo những rắc rối trẻ con ấy, Valentiono thích sự yên tĩnh và nhàn hạ khi ngồi cạnh cô nhóc chỉ có niềm đam mê với sách. Chí ít thì con bé không gây cho hắn quá nhiều phiền phức.

Những quyển sách mà Vũ Thiên đọc cũng khó hiểu không kém gì con người cô nhóc. Có đứa trẻ 6 tuổi nào lại đi đọc Luận Lý Xã Hội; Những Phát Minh Vĩ Đại Của Thế Kỉ; và hiện giờ là Vũ Trụ Huyền Bí kia chứ?! Vũ Thiên là một đứa trẻ thông minh, Valentino không nghi ngờ chuyện này, nhưng thông minh đến mức đó thì đúng là rất hiếm thấy.

2. Vũ Thiên khá khép kín so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Valentino tìm thấy điểm chung giữa mình và hôn thê khi nhận ra bên cạnh cô nhóc không còn ai khác. Cậu chủ nhỏ bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân mình chọn Hoàng Vũ Thiên vào vị trí phu nhân tương lai nhà Falco. Ngoại trừ điểm chung về nhân cách và sự thông minh, Vũ Thiên còn có gì nổi bật nữa?

Valentino giết sự nhàm chán bằng việc tự chọn cho mình một cuốn trong thư viện sách nhà Vũ Thiên. Đương nhiên, cậu chủ không hứng thú với mấy thể loại giống hôn thê mình. Trong vô thứ, Valentino chọn một quyển truyện cổ tích. Cậu chủ nhà Falco tự cười nhạo chính mình. Ồ, truyện cổ tích kia đấy! Ông nội của cậu ấy, Boss nhà Falco thường bảo rằng các câu truyện cổ tích đều là sự dối trá đáng kinh bỉ. Đời này làm gì tồn tại một bà tiên đồng ý ban phát mọi phép màu để giúp đỡ cho một nàng công chúa vô dụng và yếu đuối chỉ vì cô ấy bật khóc kia chứ?! Thật nực cười! Thế giới này làm gì có ai khi đã đánh bật được thanh gươm của kẻ luôn có chủ ý muốn giết mình, rồi lại có đủ nhân từ quay lưng bỏ đi cơ chứ? Truyện cổ và thực tế khác nhau xa lắm! Cụ thể là, khi rơi vào tình trạng bế tắc, nếu chỉ biết ngồi đấy than trách số phận thì vĩnh viễn sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Khoan dung với kẻ thù và chủ quan quay lưng bỏ đi, lập tức sẽ bị mũi dao đâm từ phía sau. Vậy đấy! Thế giới của Valentino ngay từ khi mới sinh ra đã luôn như thế.

Cậu chủ nhìn sang cô nhóc bên cạnh mình. Trông Vũ Thiên bình yên và vô tư lự đến mức đáng ganh tỵ. Đôi mắt Valentino khẽ lay động khi nghĩ về hôn thê của mình. Cô bé ấy hẳn là chưa bao giờ phải nếm trải những hiểm nguy mà Valentino phải chịu hàng ngày. Đúng như James đã nói, dù có thông minh đến đâu thì Hoàng Vũ Thiên cũng không phải người trong giới, không thể hiểu được mối lo của nhà Falco. Người như thế liệu có xứng tầm trở thành lãnh đạo thứ 2 của một tổ chức Mafia hùng mạnh thế này không?

Valentino ngả người ra sau ghế. Kết hôn ngoại tộc vốn đã trở thành truyền thống của nhà Falco. Mục đích không gì khác ngoài cũng cố quyền lực và khuếch trương sự lớn mạnh của gia tộc nhà hắn. Cưới Vũ Thiên thì không mang lại lợi ích gì cho nhà Falco. Valentino ngay từ đầu đã hiểu ra vấn đề này. Vậy thì tại sao hắn vẫn cứ chọn Hoàng Vũ Thiên?

Cậu chủ nhỏ khẽ nhíu mày. Thật kì lạ là chính cậu nhóc cũng không có câu trả lời. Valentino chỉ nhớ là vào thời điểm đó, bản năng đã thôi thúc hắn cầu hôn cô nhóc này. Tuy nhiên, để thay đổi cục diện thì không bao giờ là quá muộn. Cậu chủ nhỏ chớp nhẹ mi mắt của mình. Nếu muốn đính hôn với Sophia thì chỉ cần giải quyết Hoàng Vũ Thiên là được. À, chuyện này đối với Valentino Falco khá dễ dàng. Chỉ cần thủ tiêu con bé này...

Valentino đưa tay về phía trước, nhắm vào chiếc cổ thanh mảnh ở ngay sát bên mình. Đúng thế! Cậu chủ nhà Falco chỉ cần bẻ gẫy chiếc cổ bé xinh ấy là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh Vũ Thiên bây giờ đều là người của hắn. Những kẻ có thể bảo vệ cô bé ấy đều đã bị chủ nhân ngôi nhà này điều đi nơi khác. Thêm vào đó, cả khi Vũ Thiên chết rồi, thanh thế của Việt An và Hoàng Lê cũng không đủ mạnh để chống chọi với nhà Falco, rằng họ sẽ chỉ biết cắn răng cam chịu bị uất ức thôi. Valentino nhếch mép. Tất cả quá hoàn hảo! Cậu chủ không phải lo đụng chạm với bất cứ một thế lực nào cả. Valentino đã quen với chuyện mình muốn giết ai thì kẻ đó hẳn nhiên phải chết. Nghĩ đến đó, cậu nhóc di chuyển tay mình đến gần hơn.

Valentiono trở nên hoang mang khi nhận ra bàn tay mình dù cố đến mấy cũng không thể chạm vào Vũ Thiên. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế?

Cậu chủ giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn trên trần nhà màu trắng trạm trổ tinh xảo, rồi lại âm thầm buông một tiếng thở hắt. Hoá ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Nhìn sang bên cạnh mình, Vũ Thiên cũng đang ngủ vùi. Tiếng động thu hút sự chú ý của Valentino. James đang tranh thủ thu dọn các thứ đồ ăn và thức uống trên bàn.

- Tôi khiến cậu thức giấc à?

Valentino ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái loà xoà trước trán ra phía sau đầu. Tuy là mơ nhưng cảm giác bất lực ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu chủ nhỏ. Valentino khẽ nhíu mày. Hắn không thích chút nào. Thay vì trả lời James, cậu nhóc lại đặt một câu hỏi khác:

- Mấy giờ rồi?

James mỉm cười đáp lại:

- Mới 2 giờ chiều thôi.

Valentino nghiêng đầu nhìn James:

- Hình như ông đang cảm thấy rất vui?

James cười tươi hơn cả lúc nãy:

- Vâng! Vì rất hiếm khi thấy cậu chủ có thể bình yên ngủ ở chỗ lạ như thế này.

Valentino khẽ cau mày. Cậu nhóc lại nhìn xuống đứa con gái bé nhỏ đang rúc vào người mình vì hơi lạnh. Valentino chuyển người quấn tấm chăn chung quanh người Vũ Thiên rồi bế nó lên, lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ, để lại đằng sau là ánh nhìn của James. Ông ta cảm thấy vui trong lòng vì sự dịu dàng của cậu chủ. Trước nay Valentino chỉ biết giết người chứ chưa bao giờ biết quan tâm và chăm sóc ai như thế. Hoàng Vũ Thiên là người đầu tiên. Hình ảnh này của Valentino gợi cho James nhớ về tấm chân tình mà George Falco đối với Yuri-sama, chủ nhân đời trước của ông ta. Với tuổi đời và trải nghiệm trong cuộc sống, thoáng nhìn qua, James đã nhìn ra rằng cậu chủ đối với Hoàng Vũ Thiên có chút đặc biệt, nếu không muốn nói là hơi thiên vị. Bằng chứng là sự ân cần trong cách cư xử của cậu ấy dành cho Vũ Thiên. Cậu chủ không cho phép ai ở quá gần mình, vậy mà lại để Vũ Thiên sát bên. Cậu chủ luôn ở thế đề phòng, vậy mà lại có thể say giấc bên hôn thê bé nhỏ ở một nơi không thuộc tầm quản lý của mình. James lại cười một mình. Có lẽ ngay cả chính cậu ấy cũng không nhận ra điều này, nên hiện tại vẫn còn đang lưỡng lự lựa chọn giữ quyền lực nhà Falco và vị hôn thê với thân thế tầm thường.

Bước sang đến ngày thứ 3, Valentino mất dần sự kiên nhẫn. Hắn đã quan sát đủ. Cơ bản thì Vũ Thiên cũng không có gì khác biệt so với những gì mà hắn đã biết trước đây: một đứa trẻ trầm mặc, điềm tĩnh và khá khép kín. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Đã đến lúc phải đưa ra sự lựa chọn.

- Vũ Thiên à.

Vũ Thiên rời mắt khỏi trang sách, ngước lên chờ đợi xem hôn phu sắp nói gì. Valentino chống một tay lên bàn rồi tựa hẳn mặt mình lên đó:

- Em là một người rất thông minh.

Vũ Thiên quyết định không rời mắt khỏi cậu trai lớn hơn mình 4 tuổi. Valentino lơ đãng nhìn đĩa trái cây trước mặt mình:

- Thông minh đến mức không cần thiết. Cho nên, em mới thu hút được sự hứng thú của vài người.

Valentino quyết định chọn một quả táo mọng đỏ trong số đó, nâng niu lên ngang tầm mắt mình:

- Nhưng từ khi trở thành hôn thê của tôi, em đã tránh được hết toàn bộ những phiền phức do sự thông minh của mình mang tới. Dưới sự bảo trợ của nhà Falco, không còn ai dám nghĩ đến chuyện bắt cóc em nữa. Phúc lợi mà tôi mang đến cho em không hề nhỏ nhỉ!

Vũ Thiên gấp quyển sách lại, đặt sang một bên. Cậu chủ biết con bé đã bắt đầu nghiêm túc.

- Vậy còn em thì sao? Em sẽ mang lại những hữu ích gì cho tôi?

Vũ Thiên dùng cái nhìn trực diện để đối mặt với vấn đề. Con bé cất giọng đáp:

- Đó là tất cả những gì anh muốn biết sao, Val?

Chân mày cậu chủ hơi co giật.

- Valentino.

- Val!

- Là Valentino. V-A-L-E-N-T-I-N-O.

Trái ngược với đôi mày ngày càng cau có của hôn phu, sắc mặt Vũ Thiên vẫn vô cùng bình thản. Đám thuộc hạ đứng canh xung quanh bắt đầu thấy lạnh người. Ai cũng nhận ra rằng con bé ấy rõ ràng đang cố ý trêu ngươi cậu chủ nổi tiếng tàn ác và nhẫn tâm của nhà Falco. Valentino sẽ rút súng ra bắn nát đầu con bé. Chắc chắn là thế!

- Thôi được... - Valentino thở hắt - Hình như 'Valentino' hơi khó phát âm với trẻ nhỏ một tí.

Valentino không hề biết rằng đám thuộc hạ của nó đang mắt tròn mắt dẹt trước phản ứng ngoài sức mong đợi của hắn. Đùa sao? Cậu chủ đã nhân nhượng cho một con nhóc gọi mình là Val, cách gọi không hề mang tính tôn kính?

- Em nói tiếp đi!

Chỉ chờ có thế, Vũ Thiên tiếp tục:

- Tôi là hôn thê của anh. Vậy nên, tôi sẽ cho phép mình chết trong tay anh.

Đuôi mày Valentino hơi co giật. Cái con nhỏ này nói vậy là có ý gì chứ?

- Em tự tin quá mức rồi đó, Hoàng Vũ Thiên ạ. Em nghĩ nếu tôi muốn giết em thì em sẽ đủ sức ngăn tôi sao?

Vũ Thiên chớp nhẹ đôi mắt, không có biểu hiện gì cho thấy là con bé sẽ rút lại những lời lúc nãy:

- Anh có thể thử.

Valentino ghét phải thừa nhận điều này, nhưng con nhóc quả thật rất biết cách tạo sự bất ngờ và thú vị cho hắn. Mỗi lời nói và phản ứng của Vũ Thiên điều khiến cho Valentino khao khát muốn tìm hiểu và đào sâu vào tư duy của con bé. Ha! Một đứa nhỏ như vậy thì dựa vào đâu mà tỏ ra cao ngạo với hắn như thế? Thêm nữa, có vẻ như Vũ Thiên không nhận ra rằng mình vừa khơi dậy lòng tự tôn của chủ nhân tương lai nhà Falco. Giấc mơ và nỗi ám ảnh về sự bất lực khi cố gắng giết Hoàng Vũ Thiên hiện về trong Valentino. Hắn vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cơn mộng quái quỷ đó. Vì lẽ nào mà hắn không thể giết con bé này ngay cả trong mơ chứ?

- Đừng tỏ ra cao ngạo như thế! Em biết mình đang nói chuyện với ai không hả, Hoàng Vũ Thiên? Em giống như quả táo này, bất lực nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Em dựa vào đâu mà dám tự tin là tôi không thể bóp nát em chứ? Em thông minh như vậy, lý nào không phân biệt được những điều nên và không nên nói vào những lúc như thế này?

Nhưng ánh mắt không chút do dự của Vũ Thiên sau những cảnh báo vừa rồi lại khiến cho Valentino thật sự muốn biến lời nói của mình thành hành động, lập tức ra tay giết đứa nhỏ này. Valentino nâng cằm cô gái nhỏ lên bằng một tay của mình:

- Em giống như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, vô dụng và bất lực khi bị đầu độc. Nói xem, ngoài ngồi đó chờ được hoàng tử cứu rỗi ra, em còn có thể làm gì?

Vũ Thiên không hề tỏ ra nao núng, trái lại còn khá bình thản đón lấy quả táo đỏ trên tay hôn phu:

- Kể cả khi biết quả táo này có độc, Bạch Tuyết vẫn sẽ ăn nó.

Trước đôi mày đang ngày càng nhíu lại của hôn phu, Vũ Thiên từ tốn đưa quả táo lên môi:

- Thế gian này không tồn tại sự hoàn mỹ. Không một ai được sinh ra mà không mang trong mình ít nhất một khiếm khuyết. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ có tự thấy hài lòng với bản thân mình hay không thôi. Bạch Tuyết biết Hoàng Hậu căm ghét mình đến mức nào. Cô ấy sẽ bị giết! Đây vốn là điều không thể thay đổi. Thế nên, cô công chúa ấy đã quyết định lựa chọn đối mặt với chông gai này.

Đoạn cắn vào quả táo:

- Cô ấy đánh đổi sinh mệnh của mình, biết rằng nếu có thể vượt qua thì về sau sẽ luôn được bình yên, còn không thì đành chịu. Anh nói đúng! Bạch Tuyết rất yếu đuối. Cô ấy chẳng thể làm gì ngoài tự giết mình. May mắn của cô ấy chính sự xuất hiện của hoàng tử.

Vũ Thiên đưa trả quả táo bị cắn về tay Valentino:

- Tôi sẽ đánh cược sinh mệnh của mình cho anh. Giờ anh sẽ là hoàng tử, người duy nhất quyết định Bạch Tuyết sống hay chết.

Valentino nhếch môi, đôi mày đã giãn ra được một chút. Có vẻ như cậu chủ đã tìm ra cách đối phó với sự cao ngạo của hôn thê bé nhỏ này.

- Vậy là em sẽ không chết trong tay của ai khác ngoài tôi?

Vũ Thiên gật đầu. Valentino tự thấy hài lòng vì mọi sự đang bắt đầu diễn ra theo hướng mà cậu chủ mong đợi. Con nhóc này hẳn đã không nhận ra rằng sự bình yên mà nó đang có cho tới thời điểm này toàn nhờ vào thế lực của nhà Falco. Nếu Valentino không nhận bảo trợ nữa, Vũ Thiên thật sự có thể tự mình chống chọi sao?

- Tốt! - Cậu chủ ngã người ra sau ghế - Vậy em chứng minh cho tôi xem thử đi!




...





James quay về sau khi đã lo xong một số việc được chủ nhân sai bảo. Ông ta ngẩn ngơ đứng giữa gian phòng sách rộng lớn không một bóng người. James khẽ nhíu mày. Với tính khí của cô Vũ Thiên thì đáng lẽ giờ này họ nên ngồi đây đọc sách chứ!

James thử đi quanh nhà tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Quái lạ! Cậu chủ và hôn thê của cậu ta đâu nhỉ? Cậu chủ của hắn rất hiếm khi nào ra ngoài mà không có hắn đi cùng. Vầy là sao?

- Này! - James bắt được một lính canh đang đi ngược hướng với mình - Cậu chủ đâu?

- Thư ngài, cậu chủ đã đưa cô Vũ Thiên ra ngoài đi dạo rồi ạ.

Đôi mày James hơi co lại. Cậu chủ hắn mà đi-dạo thì hết cả 10 phần là không lành. Hơn nữa còn dắt theo một đứa trẻ 6 tuổi. Nghĩ đến đó, nỗi bất an trong James lại tăng thêm. Bản năng thôi thúc ông ta lập tức chạy ra ngoài đi tìm lũ trẻ...




...





Valentino nhìn sang con nhóc cạnh mình:

- Bên trong đó là một nhánh của một băng đảng vừa mới cố ý chơi trội trong thời gian gần đây. Mục tiêu của chúng ta là gửi cho họ một cảnh báo nho nhỏ, để họ biết rằng ai mới là kẻ thống trị nơi này. Tôi sẽ mang người vào tiếp chuyện với họ. Tiện thể vận động một chút cho ấm người.

Những bông tuyết trắng xoá không ngừng rơi xuống chiếc mũ trùm trên đầu Vũ Thiên. Con bé ngước lên chờ đợi thử thách mà Valentino sắp dành cho mình.

- Đương nhiên, tôi sẽ mang cả em theo nữa.

Đoạn mỉm cười đưa tay nâng cằm Vũ Thiên lên:

- Tôi không mong đợi em biến thành một sát thủ, bắt đầu cầm vũ khí giết chóc vào thời điểm này. Nhiệm vụ của em là sống sót rời khỏi đây, thế thôi!

Cậu chủ cười tít mắt:

- Ah, và em đủ thông minh để nhìn ra những gì mình sắp trải qua không giống trong phim ảnh rồi nhỉ?! Thật tình thì tôi không muốn áp bức một đứa trẻ ngoại giới như em chút nào. Vậy nên, nếu em thay đổi ý định, chịu xin lỗi và thừa nhận sự cao ngạo sai lầm của mình, em sẽ không cần phải vào trong đó.

Valentino đang cảm thấy rất vui. Hắn tưởng tượng ra cảnh con bé sẽ hoảng sợ, sẽ khóc lóc đòi về. Hắn bày ra tất cả những chuyện này chỉ vì muốn thấy con bé ăn năng hối lỗi vì đã lỡ mạnh miệng với hắn khi nãy. Cậu chủ thừa nhận bản thân mình hơi quá đáng. Ai bảo Hoàng Vũ Thiên chọc trúng tôn nghiêm của hắn. Con nhóc không biết trời cao đất dầy này xứng đáng nhận một bài học nhớ đời. Khi nhận ra sự khác biệt, con nhóc sẽ tự động xin huỷ hôn. À, nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng này thì cũng không tệ.

Trong khi Valentino còn đang bận chìm chập trong thế giới của mình, Vũ Thiên lặng yên nhìn vào khu nhà kho cũ bên kia, rồi lại nhìn sang hôn phu:

- Tôi được phép chọn lối vào không?

Valentino tròn mắt ngạc nhiên. Hắn tưởng những lời vừa rồi đã đủ đe doạ con nhó này rồi.

- Tôi sẽ không vào bằng cửa chính, như vậy có được không?

Lời nói của Vũ Thiên đã mang Valentino về với thực tại. Con bé này tính làm thật? Đôi mắt cậu chủ hơi se lại:

- Tuỳ em!

Vũ Thiên gật đầu rồi quay đầu bỏ đi:

- Vậy tôi vào trước nha! Hẹn gặp lại anh sau.

Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn theo cho tới khi cái bóng trắng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa.

- Cậu chủ à, để cô Vũ Thiên vào một mình như vậy liệu có ổn không? - Đám thuộc hạ nhà Falco bắt đầu thấy bất an. Valentino quay mặt đi:

- Cứ yên đấy! Tí nữa là con nhóc đó sẽ gào khóc chạy ra thôi.

Rồi cũng bắt đầu di chuyển về hướng sào huyệt của kẻ địch.

"Nhưng nếu con bé đó chết luôn thì cũng tốt." - Valentino thầm nghĩ. "Kể cả khi biết quả táo có độc, Bạch Tuyết vẫn sẽ ăn nó. Em đùa sao, Hoàng Vũ Thiên? Phó thác sinh mệnh của mình vào một vụ cược vô nghĩa."

- Đứng lại! Cậu nhóc là ai?

Valentino giơ súng bắn vào tim tên gác cổng trước mặt mình. Gần như ngay lập tức, các thuộc hạ nhà Falco xuất hiện từ những góc khuất để giải quyết những tên còn lại ở xung quanh. Tất cả các khẩu súng đều được lắp ống giảm thanh để đảm bảo rằng đây sẽ là một chuyến viếng thăm thầm lặng.

"Tôi là hoàng tử và tôi chọn bỏ mặc em. Nào, cho tôi thấy cách mà em thể hiện để giữ lời hứa của mình đi, Bạch Tuyết! Em sẽ chỉ cho phép bản thân mình chết trong tay của tôi thôi phải không? Hãy ăn hết quả táo độc này đi! Tôi sẽ rất kiên nhẫn chờ xem kết quả."

Valentino nhếch môi vẽ lên một nụ cười, không quên hạ gục thêm hai tên bên góc trái của mình. Cuộc đi săn bây giờ mới bắt đầu, nhưng sự thú vị thì đang dần lên đến đỉnh điểm...




...





Vũ Thiên ẩn mình sau bức tường, lặng lẽ quan sát từng dòng người hối hả chạy ngược xuôi, hết đợt này đến được đợt khác, tiếp nối không ngừng. Có vẻ như họ đã nhận ra sự có mặt của những vị khách không mời trong địa bàn của mình. Vũ Thiên khẽ nhíu mày. Con bé vừa nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.

- Mày là ai?

Và rắc rối lại bất đầu tìm tới. Đúng là với tình hình này thì chuyện bị phát hiện là sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên, vào ngay thời điểm khi chỉ có một mình thế này thì quả là bất lợi. Gã đàn ông hướng họng súng về phía con nhóc. Vũ Thiên cho tay vào bên trong chiếc áo choàng màu trắng của mình. Phải tìm cách thoát thân.

Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến cho Vũ Thiên giật mình. Gần như ngay lập tức, một bàn tay to đã kéo con bé về phía sau. Lúc Vũ Thiên ý thức trở lại thì đã thấy mặt mình đang vùi vào thân người một ai đó. Giọng nam trầm vang lên:

- Trẻ con thì không nên nhìn thấy những cảnh như thế này.

Vũ Thiên đẩy nhẹ người đàn ông ấy ra. Con bé ngước mặt nhìn lên. Nhân vật vừa cứu thoát nó sở hữu nước da trắng và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Để trấn an Thiên Thần nhỏ đang mở to đôi mắt tròn xoe long lanh với mình, ông ta ôn tồn giải thích:

- Đừng sợ... ta cùng phe với nhà Falco.

Quả nhiên những lời đó trở nên rất hiệu quả vào những lú dầu sôi lửa bỏng như thế này. Vũ Thiên bám lấy gấu áo ông ta:

- Hãy mang tôi đến chỗ Val!

Người đàn ông nheo mắt nhìn xuống sinh vật bé nhỏ dưới chân mình.

- Nhóc con à, ta chỉ nói là mình cùng phe với nhà Falco, chứ không hề bảo là mình làm việc cho Valentino nhé! Ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ nhóc đâu.

Người đàn ông hài lòng chờ đợi nổi thất vọng hiện lên trên gương mặt non nớt kia. Vũ Thiên đắn đo suy nghĩ trong vài giây rồi cương nghị nhìn lên:

- Vậy thì ông không cần phải bảo vệ tôi. Hai chúng ta hãy cứ đơn thuần lợi dụng nhau để có thể thoát khỏi đây, như vậy được không?

Ý tưởng của con nhóc này khiến cho đôi mày người đàn ông hơi nhíu lại.

- Ông cũng nhận ra mình không thể ra khỏi đây khi chiến đấu một mình mà. Nếu đã thế, sao chúng ta không hợp tác cùng nhau nhỉ? Tôi sẽ là đôi mắt của ông.

Người đàn ông tỏ ý ngờ vực. Để chứng minh sự hữu dụng của mình, Vũ Thiên nói tiếp:

- Bên phải của ông, đứng yên đấy và bắn xuyên qua tấm gương.

Không một chút do dự, ông ta giơ súng làm theo. Những mảnh gương rơi xuống cùng lúc với một thân hình đổ sập xuống sàn. Thì ra đây là một tấm gương 2 chiều.

- Góc 45 độ về hướng bên trái, phía trên trần nhà.

Thêm một tay bắn lén bị hạ dễ dàng. Người đàn ông hướng mắt về con nhóc, vẻ mặt đã có phần nghiêm túc hơn:

- Còn bao nhiêu tên xung quanh nữa?

Vũ Thiên chớp nhẹ đôi mắt:

- Hiện tại thì hết rồi. Nhưng nếu ở lại lâu hơn thì họ sẽ kéo đến nhiều lắm đấy! Vì ông làm ồn thế kia mà!

Người đàn ông cau mày. Con bé này...

- Xem như thống nhất thoả thuận hai bên rồi nhé!

Nó quay mặt bỏ đi. Người đàn ông lặng lẽ nhìn theo. Valentino vốn đã là một đứa trẻ hiếm thấy trên đời, vậy mà con nhóc này lại còn vượt trội hơn hẳn thằng nhóc vênh váo ấy. Điều đáng nói là con bé này không xuất thân trong thế giới ngầm, không nhận được sự tôi luyện hà khắc để trở thành một tên giết người máu lạnh như Valentino. Nếu toàn bộ những phản xạ này đều do trí tuệ mà ra thì chẳng phải là quá siêu phàm sao?

- Này! - Người đàn ông gọi gật lại - Tại sao nhóc lại chọn dấn thân vào chốn nguy hiểm này? Chẳng phải khi đó thằng nhóc ấy đã cho nhóc một con đường lui rồi sao?

Vũ Thiên xoay người đối mặt với ông ta, đôi mày hơi nhíu lại:

- Ông đùa sao? Nếu lúc đó tôi chọn rút lui thì làm gì còn mạng mà đứng đây chứ?!

Người đàn ông mở to mắt nhìn Vũ Thiên. Con bé này nhận ra thâm ý của Valentino thật sao? Đúng thế! Nếu khi đó con nhóc chọn không bước vào đây thì thằng nhóc nhà Falco sẽ không ngần ngại gì rút súng ra bắn thẳng vào đầu nó. Bởi lẽ Hoàng Vũ Thiên khi ấy đã trở nên vô dụng trong mắt thằng nhóc ác ma kia.

- Chúng ta không có nhều thời gian đâu. - Vũ Thiên nhắc nhở.

Người đàn ông đuổi theo bằng những bước chân dài, sau đó cùng tăng tốc, chạy băng qua hành lang vắng vẻ cùng Vũ Thiên. Nguyên nhân ông ta có mặt ở đây là do sự tò mò. Tên mặt hề cáo già kia thật biết cách dẫn dụ một kẻ ghét phiền phức như ông ta. Hắn bảo rằng hôn thê mà Valentino chọn được kì này là một nhân tài xuất chúng. Người đàn ông thật sự không mấy quan tâm tới những chuyện này. Chỉ là...

"Cảm giác giống như đang đối mặt với tiểu thư Marian tái sinh vậy."

Người đàn ông nghiến răng. Tên mặt hề đó tốt hơn hết là đừng nên nói bừa, nếu không thì cho dù con bé này có là ai thì hắn cũng tuyệt đối không buông tha đâu.

"Phịch!"

Người đàn ông ngưng lại nhìn sang bên cạnh mình. Không thấy con bé đâu, ông ta nhìn lại phía sau. Hoá ra tiếng động vừa rồi là do nó bị ngã. Ngã đập mặt nằm dài dưới đất luôn. Ông ta ngơ ngác nhìn con bé và khung cảnh xung quanh. Hành lang này trống không, làm gì có chướng ngại vật nào cản chân con bé đâu.

Vũ Thiên bò dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu gối bé nhỏ đang sưng đỏ của mình, xong lại chuyển sang xoa vầng trán. Không mất quá lâu, con bé đứng lên phủi bụi đất bám trên chiếc váy trắng, bỏ mặc người đàn ông kia đang ngẩn người suy nghĩ nguyên nhân nó bị ngã.

- Nhóc không sao chứ?

Vũ Thiên từ chối bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Con bé quay mặt đi chỗ khác để giấu sự ngượng ngùng. Người đàn ông bất giác hiểu ra một nguyên lý vô cùng đơn giản: trẻ con rất dở trong việc giữ thăng bằng. Đấy là do cơ thể và não bộ của chúng chưa phát triển hoàn mỹ, cho nên chúng thường vấp ngã không vì nguyên do nào cả.

- Nhóc con...

Khi đã hiểu ra sự tình, người đàn ông nửa muốn bật cười, nửa lại cảm thấy tội nghiệp con nhóc. Bởi vì Vũ Thiên luôn tỏ ra quá xuất sắc nên ông ta đã quên bẵng đi chi tiết này. Con bé chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ. Bàn tay to đặt lên mái đầu nhỏ xíu thấp bé kia. Vũ Thiên dùng cả hai tay cố đẩy bàn tay ấy ra. Ah, ngay cả sự ngang bướng này cũng đáng yêu không chịu được. Người đàn ông nhoẻn miệng cười rồi bất ngờ bế con nhó lên. Đương lúc Vũ Thiên định phản kháng thì ông ta đã lên tiếng:

- Nhóc nói đúng! Chúng ta thật sự không có nhiều thời gian đâu. Vậy nên, đừng làm chậm chân ta nữa.

Vũ Thiên mím môi. Xong, con bé choàng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngăn không cho mình bị ngã lần nữa. Sự ngoan ngoãn của con bé khiến cho ông ta hài lòng. Chí ít thì nó còn biết phân biệt đúng sai. Đợi cho Vũ Thiên đã bám chắc vào mình, ông ta tiếp tục chạy dọc khu hành lang...




...





Valentino lắp thêm đạn cho khẩu súng của mình. Chỉ một phân nhánh nhỏ mà lại tập trung đông lính canh như vậy thì đúng là đáng ngờ thật. Cậu chủ lách người bắn hạ mấy tên trong góc rồi quay trở lại mép tường lẩn tránh làn đạn của kẻ địch. Cậu chủ ra hiệu cho thuộc hạ tản ra. Valentino cảm nhận được điều bất thường. Có lẽ nào đám người này đang che giấu thứ gì đó rất quan trọng ở nhà kho này? Hắn cần cho thuộc hạ đi điều tra thêm.

- Cậu chủ! Chúng ta nên rút lui!

Valentino cũng biết rằng tình hình hiện tại đang không mấy khả quan. Phe địch quá đông.

- Ờ.

Và đột ngột thay đổi ý định:

- Khoan đã... tìm cho ra Vũ Thiên trước.

- Vâng!

Valentino tự hỏi không biết giờ này hôn thê bé nhỏ của mình thế nào rồi. Con bé liệu có bình yên dưới hoàn cảnh gay go này hay không? Valentino siết chặt khẩu súng trên tay mình, tự rủa thầm. Khỉ thật! Nếu hắn sớm biết thế này thì sẽ không mang con bé theo, rồi còn bắt nó đi vào chốn nguy hiểm này nữa chứ! Vầy là quá mức đối với một đứa nhỏ như Vũ Thiên.

- Cậu chủ!

Valentino gật đầu. Cậu chủ nhỏ có thói quen chỉ mang theo những tâm phúc ăn ý trong chiến đấu với mình mỗi khi xông pha kiểu này. Bởi lẽ vào những lúc thời gian căng như sợi dây đàn, giao tiếp bằng ngôn ngữ chỉ làm mất thời gian, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Thay vào đó, nếu tất cả hiểu ý nhau, chỉ dùng ánh mắt hay cử chỉ đã đủ ám muội tất cả thì sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Phải tìm ra Vũ Thiên càng sớm càng tốt. Nếu chậm chân, con bé sẽ bị giết mất!




...





Người đàn ông buông một tiếng thở dài nhìn khẩu súng trên tay mình. Bên cạnh ông ta, Vũ Thiên đưa mắt nhìn đám người bên ngoài đang lùng sục tìm họ, rồi lại quay sang ông ta:

- Cái đó cũng không còn đạn?

Người đàn ông gật đầu. Cả hai người họ đã cố tái sử dụng vũ khí của kẻ thù ngay sau khi hạ gục họ nhưng kết quả vẫn không ổn. Bên ngoài kia đông người như vậy, sớm muộn gì hành tung của cả hai cũng sẽ bị bại lộ. Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, người đàn ông cất giọng hỏi:

- Nào, đôi mắt của ta, giờ nhóc tính làm gì tiếp theo đây?

Vũ Thiên tỏ ra suy tư. Con bé cắn nhẹ môi mình rồi đi đến quyết định:

- Có vẻ như chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt trực diện với kẻ thù.

Người đàn ông kiên nhẫn chờ nghe kế hoạch của bộ não siêu phàm bé nhỏ kia.

- Đành phải dùng tới mồi nhử, phân tán sự chú ý của họ rồi đột ngột tấn công, phá vòng vây thoát ra.

Người đàn ông tức thì phản đối:

- Không được! Ta tuyệt đối sẽ không để một đứa trẻ như nhóc mạo hiểm như thế đâu!

Vũ Thiên trưng ra bộ mặt tỉnh bơ:

- Vâng, tôi biết tự lượng sức mình mà.

Mấy giây trôi qua, cả hai nhìn nhau trong thinh lặng, cho tới lúc người đàn ông chợt hiểu ra:

- Nhóc... không phải nhóc định...

Vũ Thiên gật đầu, như thể đây là chuyện đương nhiên. Người đàn ông nghiến răng rủa thầm:

"Con quỷ nhỏ này..."

Nhưng cũng không hề phản đối:

- Nhóc tốt hơn hết là nên tính toán cho kĩ. Xảy ra sai sót gì là chết cả đám đấy!

Vũ Thiên bất chợt mỉm cười. Con bé từ đầu tới giờ chưa cười. Người đàn tự dưng thấy lo lắng tăng lên gấp bội. Bởi lẽ gương mặt non nớt kia đang làm cho ông ta rối bời, không biết có nên tiếp tục nghe theo mọi chỉ thị của con bé này hay không.

Theo kế hoạch, người đàn ông sẽ bất ngờ lao ra tấn công khi có tín hiệu. Ông ta nắm chặt con dao trên tay mình. Lần hành động này nguy hiểm ngoài mức cho phép, và một người chuyện nghiệp như ông ta lại giao sinh mạng mình cho một đứa bé miệng còn hôi sữa. Nghĩ đến đây, người đàn ông khẽ buông một tiếng thở dài. Sao sự tình lại thành ra thế này cơ chứ? À, mà tín hiệu hành động con bé bảo khi nãy là gì nhỉ?

"Uỳnh!" - một tiếng nổ lớn vang lên, áp suất của vụ nổ khiến cả ông ta cũng bị đẩy lùi dù đã cách đấy một khoảng khá xa.

"Cái quái gì vậy?!"

Từ trong đám khói mịt mù và đống đổ nát ấy, con nhóc bước ra, bình thản đưa mắt nhìn đống hoang tàn xung quanh mình:

- Sức công phá lớn thật! Thế này thì ông không cần phải làn mồi nhử nữa rồi.

Người đàn ông tức tối, gần như hét lên:

- Cái khỉ này là sao hả? Nhóc lấy đâu ra thứ nguy hiểm như thế?

Vũ Thiên trả lời:

- Ah, tôi mượn của Val đấy!

Người đàn ông tiếp tục bày tỏ nổi bất bình:

- Cái gì? Thằng nhãi đó dám để cho một đứa trẻ như nhóc chơi thứ này sao? Nó không còn phân biệt được đâu là đồ chơi, đâu là đồ cấm à?

Và có vẻ như người đàn ông cũng không hề nhận ra rằng thực chất Valentino cũng chỉ là một đứa con nít như Hoàng Vũ Thiên. Nói theo cách khác, ông ta vốn không hề nghĩ Valentino Falco là một thằng nhóc vô hại.

- Val không biết tôi mượn thứ này của anh ta đâu.

- Vậy nghĩa là "chôm" rồi. Nhóc biết đây là thứ nguy hiểm mà vẫn cố ý trộm sao?

Người đàn ông cố dằn cơn giận. Ông ta tự hỏi thế quái nào mà mình lại nóng nảy đến như vậy. Giáo huấn con cái là nhiệm vụ của các bậc sinh thành, và ông ta tuyệt nhiên không phải bố của con bé. Người đàn ông thở hắt:

- Thôi được! Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau khi ra khỏi đây. Tuy nhiên, trước hết, nhóc còn bao nhiêu thứ tương tự như thế trong người thì đưa hết ra đây! Trẻ con thì không được nghịch dại.

Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của ông ta, Vũ Thiên khẽ nhíu mày.




...




Tiếng nổ vừa rồi làm kinh động tất cả những người có mặt khong khu vực này, kể cả Valentino. Liền khi ấy thì một thuộc hạ về báo lại:

- Cậu chủ! Tôi thăm dò được là họ đã phát hiện một con bé, rất có thể đấy là cô Vũ Thiên. Hình như cô ấy bị giết rồi.

Đôi mắt Valentino mở to hết cỡ. Tin tức truyền đến như một tiếng sét giáng xuống đầu cậu chủ nhỏ. Hoàng Vũ Thiên... đã bị giết?

- Cậu chủ! Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Tình hình ngày càng trở nên bất lợi rồi.

Vũ Thiên chết như thế nào nhỉ? Hình ảnh Vũ Thiên bị đâm, bị cắt cổ, bị bóp cổ, bị bắn, bị đánh, bị ném vào tường, đủ mọi thứ cứ hiện ra trong đầu Valentino, khiến hằn bắt đầu cảm thấy hối hận. Kì lạ thật! Hắn trước nay chưa hề quan tâm nếu ai đó chết trước mặt hắn, nhưng khi nghe tin Vũ Thiên bị giết, tim hắn chợt thắt lại. Valentino đưa tay chạm vào lồng ngực mình. Bằng một cách nào đó, hắn đang cảm nhận nổi đau hết sức toàn vẹn. Cậu chủ nhà Falco ngay từ khi còn rất nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện hà khắc. Vết thương đối với cậu ấy giống như các bữa ăn hàng ngày vậy. Chúng trở nên bình thường và vô vị, đến nổi hắn không còn thấy đau nữa.

Vậy thì vì sao lại đau như vậy ngay vào lúc này?

Valentino bắt đầu tìm cách chối bỏ tội lỗi của bản thân mình. Toàn bộ những chuyện này đều do Hoàng Vũ Thiên mà ra. Hắn đã cảnh báo con bé. Là do con nhóc...

"Cảm giác đau lòng này là sao đây?"

- Cậu chủ?

Valentino nhìn lên, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm:

- Gọi cho James nhờ trợ giúp. Chúng ta sẽ sang bằng cái nhà kho cũ nát này, một con kiến cũng không được để thoát!

Vừa nói, Valentino vừa gạt khẩu súng, lên đạn chuẩn bị cho một trận chiến tàn khốc. Valentino thật sự không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy. Chỉ biết rằng hắn có thể giết cả thế giới vào lúc này.

Cậu chủ bất chợt nhận ra rằng hắn thật sự không nên hoài nghi về quyết định của bản thân mình. Hắn chọn Hoàng Vũ Thiên vì con bé không biết run sợ trước hắn, không chấp nhận cúi đầu trước cường quyền của hắn. Hắn vốn biết Vũ Thiên không phải người trong giới, không mang lại ích lợi gì cho hắn. Tuy nhiên, đấy chẳng phải là điều hắn luôn mong đợi sao? Sinh ra và lớn lên giữa thế giới đầy hỗn mang này, Valentino đã luôn cảm thấy mệt mỏi vì phải gượng ép bản thân mình quá đáng. Từ sâu trong lòng hắn luôn hi vọng có thể tìm thấy một nơi thật bình yên để quay về: nơi mà hắn có thể nhẹ nhàng đặt bản thân xuống, thanh thản chìm vào giấc ngủ mà không cảm thấy lo lắng gì. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy sự an lành ấy khi ở bên cạnh hôn thê bé nhỏ của mình.

Vũ Thiên ỷ mình có chút đầu óc thì tỏ ra cao ngạo, chẳng bao giờ chịu nhún nhượng hắn. Tuy nhiên, con bé cũng không đặt nặng vấn đề quyền lực của hắn. Trong mắt Vũ Thiên, Valentino chỉ là Valentino, không phải là cậu chủ nổi danh của nhà Falco.

Vũ Thiên không được sinh ra trong thế giới ngầm, nên cô bé cũng không quan tâm hay có bất cứ toan tính và âm mưu gì dành cho hắn. Con bé đã dùng bản chất thật của mình để cư xử với hôn phu đáng sợ.

Valentino cắn chặt môi. Tại sao hắn lại không hề nhận ra tất cả những điều này ngay từ lúc đầu chứ? Tại sao hắn lại liên tục có những hành động ngu ngốc và lỗ mãng như vậy? Tại sao hắn lại nghi ngờ Hoàng Vũ Thiên?

- Cậu chủ!

Valentino để đầu óc mình bị chi phối bởi những suy nghĩ ngổn ngang. Sự mất tập trung đã đẩy cậu chủ nhỏ vào thế nguy hiểm. Súng của Valentino hết sạch đạn, trong khi họng súng của kẻ thù thì đang ở ngay trước mắt. Valentino nhíu mày. Khỉ thật!

Một vật thể lạ bay sượt qua vai cậu chủ nhà Falco. Kẻ địch theo phản xạ cùng nghiêng đầu né cái vật bay không xác định ấy. Đến khi nhìn lại thì tất cả mới biết đấy chỉ là một quyển sách. Valentino cau mày. Sách? Nhưng mà ném trật mục tiêu rồi. Gần như tức thì, bàn tay cậu chủ bị nắm lấy và lôi đi:

- Chạy mau!

Toàn bộ giá sách đằng sau lưng gã đàn ông cầm súng đổ sập xuống. Valentino hiểu ra rằng quyển sách ấy không hề bị hụt. Nó vốn đã nhắm vào kệ sách kia thay vì tên đang cầm súng. Cậuu chủ nhìn đứa trẻ vừa giải thoát cho mình. Con bé tỏ ra không hài lòng:

- Chẳng giống anh chút nào cả! Sao vào lúc này lại đứng ngơ ra đấy chứ?

Valentino mở to mắt nhìn con bé. Bộ váy trắng đã lấm bẩn, nhưng khái chất toát ra từ người con nhóc vẫn không hề thay đổi chút nào: vẫn tôn nghiêm, cao quý, và có gì đó bất khả xâm phạm.

- Val, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Cuộc tấn công bất ngờ đã bị thất bại. Họ có một đường hầm nối với trụ sở chính. Đó là lý do vì sao quân số bên ấy đông như vậy. Với tình hình này thì chúng ta không có cửa thắng đâu. Nè, anh có đang nghe tôi nói gì không đấy?!

Bất chấp sự tôn nghiêm, tính cao ngạo, cả thân phận và địa vị mình cũng không màn, cậu chủ nhà Falco kéo hôn thê vào lòng, siết chặt lấy thân người mỏng manh ấy bằng một cái ôm.

- Val?

Vũ Thiên đã định đẩy hôn phu của mình ra, nhưng lại thôi khi nhận ra Valentino đang run rẫy. Con bé nắm lấy hai bên tay áo của cậu nhóc cao hơn mình:

- Anh giận à?

Val vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của Vũ Thiên, hơi thở nóng ẩm phả vào da thịt con bé sau mỗi lời nói:

- Uh, tôi đang rất là tức giận đây!

Vũ Thiên chuyển tay mình vòng ra sau lưng cậu nhóc:

- Xin lỗi nha!

Người Vũ Thiên luôn có một mùi hương rất nhẹ. Hương thơm này khiến cho Valentino thấy dễ chịu. Nó rất khác với mùi nước hoa của Sophia mỗi khi cô ta cố tỏ ra quyến rũ trước mặt cậu nhóc. Có lẽ chính vì thế mà Valentino không thấy phiền khi ở bên cạnh Vũ Thiên xuyên suốt mấy ngày qua.

Hoàng Vũ Thiên còn sống. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho cậu chủ muốn bật khóc. Valentino chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác này. Thì ra khi tìm được người mà mình trân trọng, bản thân sẽ không tiếc rẻ gì, sẵn sàn đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ người ấy.

- Em! - Valentino tách ra, nâng mặt Vũ Thiên lên - Em tốt nhất đừng quên lời hứa của mình. Ngoại trừ tôi, em không được phép chết trong tay của bất kì ai khác đâu đấy! Nếu không, tôi sẽ không tha cho em đâu!

Vũ Thiên khẽ nhíu mày. Cậu chủ cúi xuống, dịu dàng hôn lên đuôi mắt, bầu má, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi bé nhỏ kia. Tất cả đều chỉ là một nụ hôn rất nhẹ. Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng đã nhận ra rằng quyền lực hay vị thế nhà Falco đều không quan trọng nữa. Chỉ cần đứa con gái trong vòng tay mình còn sống là đã quá đủ rồi.

Người đàn ông đứng cạnh bên, chân mày co giật liên hồi. Cái cảnh đoàn tụ lãng mạn sướt mướt này là sao đây? Hơn hết, hai đứa tụi nó chỉ là con nít thôi mà. Vì sao lại có kiểu ôm ấp và hôn hít như vầy chứ? Người đàn ông nhíu mày nhìn Vũ Thiên. Ngay từ đầu ông ta vốn biết mình đang bị con bé này xỏ mũi. Thay vì đi tìm lối ra, nó lại hướng ông ta vào sâu trung tâm của nhà kho hơn. Tất cả chỉ để được hôn phu láu cá của nó nâng niu như thế này. Khỉ thật!

- Cậu chủ! Cô Vũ Thiên!

James cuối cùng đã có mặt cùng với chi viện của nhà Falco. Tất cả họ nhanh chóng vào thế chiến đấu. James tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy người đàn ông nọ:

- Stanley! Sao ông lại ở đây?

Người đàn ông quay mặt đi chỗ khác:

- Ah, đừng nhắc nữa! Nhờ ơn cậu mà tôi bị dính vào mớ rắc rối này đây!

James tròn mắt ngạc nhiên. Song, Stanley nói tiếp:

- Nhưng cũng lâu lắm rồi tôi không được vận động một buổi ra trò như vầy. Đúng là khá thú vị.

Đoạn đưa mắt nhìn Vũ Thiên, người đang bị hôn phu ôm cứng ngắc như thể sợ con bé sẽ bị ai đó giành mất:

- Nhóc con đó...

Stanley rõ ràng đang định đưa ra vài nhận xét về Vũ Thiên, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông ta chỉ lẳng lặng rời khỏi hiện trường, để lại sau lưng cái cái dõi theo thầm lặng của James.




...





Vũ Thiên thức dậy trên chiếc giường rộng lớn và êm ái của mình. Con bé trở người, chui ra khỏi vòng tay của cậu nhóc bên cạnh. Vũ Thiên đã quen dần với chuyện ngủ cùng Valentino. Con nhóc cũng quen luôn với việc bị hôn phu ôm cả ngày không chịu buông. Từ sau ngày hôm đó, Valentino cứ hành động như thể sợ con bé bị bắt đi mất vậy.

Vũ Thiên leo xuống giường, lặng lẽ rời khỏi phòng mình. Cô nhóc đụng ngay James ở dưới phòng khách.

- Cô Vũ Thiên?

Vũ Thiên ngơ ngác nhìn quanh, dường như còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn. James cởi khăn choàng của mình ra để phủ quanh người cô chủ nhỏ. Ông ta cất giọng dịu dàng:

- Cô không mặc áo khoác như vậy thì sẽ dễ bị bệnh đấy. Đang vào giữa đông lạnh thế này mà.

Vũ Thiên ngước nhìn James, đôi mắt tròn long lanh:

- Tôi khát!

James mỉm cười dịu dàng:

- Vậy tôi sẽ cho người mang sữa ấm cho cô nhé!

Vũ Thiên gật đầu. James quay sang thuộc hạ ra hiệu cho họ đi xuống bếp, còn mình thì ở lại cùng cô chủ nhỏ.




...





Valentino bị đánh thức bởi sự trống trải chung quanh mình. Cậu chủ nhíu mày khi nhận ra chiếc giường rộng chỉ còn mỗi mình. Hôn thê bé nhỏ đã rời đi tự lúc nào nhỉ? Valentino tìm thấy Vũ Thiên ở phòng khách, đang ngủ vùi trong lòng James. Tên thuộc hạ mỉm cười với chủ nhân:

- Cậu chủ!

Valentino tiến lại gần:

- Ờ.

Trong khi tự mình giằng lấy cô nhóc bé nhỏ kia từ người James. Valentino lấy tấm chăn phủ quanh người hôn thê rồi bế con bé lên, thản nhiên mang về đặt vào lòng mình. James phì cười trước hành động của cậu chủ. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế sopha, Valentino cất tiếng hỏi:

- Chuyện tôi bảo ông điều tra tới đâu rồi?

James cúi đầu:

- Vâng! Toàn bộ tài liệu nằm ở đây.

Valentino nhận tập giấy trên tay James, lướt mắt đọc qua hết thảy. Đôi mắt cậu chủ hơi se lại qua mỗi trang giấy. Cho đến khi hoàn thành, cậu nhóc quăng tất cả sang một bên. Đoạn bế Vũ Thiên lên một lần nữa. Trước khi rời đi không quên ném lại một mệnh lệnh phía sau:

- Toàn bộ những người có liên quan đều giết hết đi. Còn nữa, ngôi trường đó cũng nên biến mất trên bản đồ rồi.

James cúi đầu nhận lệnh:

- Vâng!

Rồi lặng yên nhìn chủ nhân mang hôn thê bé nhỏ của mình về phòng. James nhặt đống giấy nằm ngổn ngang dưới đất lên. Hoàng Vũ Thiên khá thật! Cô nhóc ấy đã khiến cho cậu chủ của hắn vừa trở nên dịu dàng, vừa có thể tàn ác đến mức này chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là chuyện đáng mừng hay đáng lo đây?

tocduoiga
22-06-2016, 04:02 AM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDF30B0282398468

<strong>This translation is based on Kafka Fuura's English translation:</strong> http://wp.me/pydLI-Oo

Đây là lần đầu tiên mình dịch cốt truyện trong CD của ZUN. Mình khuyên các bạn nên dành thời gian đọc thử, vì trong quá trình dịch thì mình thấy nó rất hay. Mình thấy theo xu hướng thì cứ nhiều chữ là lười hoặc là không muốn đọc. À thì... tốt nhất bỏ thói quen đó đi, biết đâu trong lúc đọc thì có gì đó thú vị thì sao? Cũng đáng mà.

Ý kiến cá nhân thì mình thích nhất track Circus Reverie và The Legend of Hourai. Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức nhé~~!

&nbsp;

蓬莱人形 ~ Dolls in Psuedo Paradise.
Hourai Ningyou ~ Dolls in Psuedo Paradise
Hourai Dolls ~ Dolls in Pseudo Paradise

C62 Story // Press Version Story

僕ら正直村はもともと八人だけだっ� �のだ。
全員で東の山に引っ越すことになっ� �二年が経とうとして
いたんだ。正直退屈な毎日だった。
ある日、一人が桃の木の脇に小さな� �を発見した。
そう、それから僕らはこの楽園に迷� �込んだのだ。
そして僕はさっそく、人間をやめた� �

We – the honest village, were originally a group of just eight.
We had all decided together to move into the eastern mountains and pass the time for two years. Everyday was an honest tedium.
One day, one of our number found a small hole in the curve of a peach tree. Yes, it was from then on that we stumbled into paradise.
Then and there, I quit being human.

<em>Chúng tôi - ở ngôi làng thật nhất, là một nhóm tám người.</em>
<em> Chúng tôi đã cùng nhau quyết định di chuyển đến ngọn núi phía Đông và dành thời gian ở đó hai năm. Mỗi ngày ở đó trôi qua, thật sự là, chán ngắt vô cùng.</em>
<em> Một hôm, một người trong nhóm chúng tôi tìm thấy một lỗ hỏng gần cây đào. Đúng vậy, từ thời điểm đó, chúng tôi đã lạc vào thiên đường.</em>
<em> Từ thời điểm đó, tôi không còn là con người nữa.</em>

1.蓬莱伝説
Hourai Densetsu
The Legend of Hourai // Lịch sử của Bồng Lai

最も好奇心の高い僕は、先を急ぎ森� �奥を目指した。
奥で謎のピエロに呼び止められ、な� �やら嬉しそうに蓬莱
の玉の枝を手渡されたんだ。受け取� �うとしたら一瞬で首
と体が離れたようだ。僕は動くこと� �出来なくなっ
て、二度と仲間に会うことが出来な� �った。
残りの正直者は七人になった。.

I, the most curious of our group, hurried ahead first and set my sights deep into the forest. There I was stopped by a mysterious clown. For whatever reason it happily held out to me the jeweled branch of Hourai. When I reached out to take it, in that very instant my head was separated from my body. I couldn’t move, and I couldn’t ever see my friends again.
And then there were seven honest ones left.

<em>Tôi là người hiếu kì nhất trong nhóm, chạy đi đầu tiên và hướng mắt mình đến khu rừng sâu thẳm kia. Ở đó, tôi bị chặn lại bởi một chú hề. Chẳng hiểu tại sao nó lại vui vẻ trao cho tôi cành ngọc của Bồng Lai. Khi tôi vừa xòe tay ra đón lấy, ngay lập tức đầu tôi lìa ra khỏi cổ. Tôi không thể di chuyển và tôi không thể nào gặp được bạn bè mình nữa.</em>
<em> Và rồi, chỉ còn lại bảy người thật thà.</em>

不死の薬は、あの始皇帝の使いです� �見つける
ことが出来なかったというのに…
…蓬莱の玉の枝などみつかるものか� �

The elixir of immortality couldn’t be found even by the servants of the emperor Qin Shi Huang…
…But I wonder if you could find the jeweled branch of Hourai.

<em>Thần dược của sự bất tử không được tìm thấy ở đâu cả, kể cả những hầu cận của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng...</em>
<em> ... Nhưng tôi tự hỏi là nếu bạn có thể tìm thấy cành ngọc của Bồng Lai đó không.</em>

&nbsp;

2.二色蓮花蝶 ~ Red and White
Nishoku Renkachou ~ Red and White
Bichromatic Lotus Butterfly ~ Red and White // Nhị sắc liên hoa điệp ~ Huyết và Bạch

朝は、池の上に紅と白の二色の巫女� �踊っているのが見えた。
最も早起きな僕は、その無慈悲で過� �な舞に長い間魅了さ
れていたんだ。やがて雨が降り始め� �僕は我にかえった時、
もう巫女の姿は無かった。

In the morning, I saw a red and white shrine maiden dancing on the surface of a pond. The earliest riser of our group, I was fascinated by her ruthless and radical dance for quite some time. Eventually it began to rain, and when I came to my senses, the shrine maiden had vanished.

<em>Buổi sáng, tôi thấy một người vu nữ trong trang phục trắng và đỏ, đang thưởng thức điệu nhảy trên mặt hồ. Người dậy sớm nhất trong nhóm, tôi bị hút hồn bởi vũ điệu vô tình và tuyệt vời một lúc nào đó. Trời đổ mưa. Và khi tôi ý thức được điều đó thì cô vu nữ ấy đã biến mất.</em>

また、変な人が紛れこんで来たみた� �ね。
神社まで来る前に何とかしないと…
あら、あの娘… 人間でも妖怪でも� �いみたい

It looks like another strange person’s found their way in again.
I should do something before they make it to the shrine…
Ah, that girl… it doesn’t seem like she is either human or youkai…

<em>Có vẻ như một kẻ lạ mặt đang ở trên lối đi.</em>
<em> Tôi phải làm gì đó trước khi bọn họ đến được ngôi đền...</em>
<em> Ah... cô gái đó... Cô ấy có vẻ không phải là người, cũng không phải là yêu quái.</em>

&nbsp;

3.桜花之恋塚 ~ Japanese Flower
Ouka no Koidzuka ~ Japanese Flower
Lovely Mound of Cherry Blossoms ~ Japanese Flower // Anh hoa chi luyến trủng ~ Nhật Bản Hoa

雨は止むことを知らなかった。巫女� �しっとりと全身を濡
らしたまま、雨に溶け込む様に消え� �いく。巫女に見とれ
ているうちに雨は恐ろしい嵐になり� �最も美しいボクはピ
エロに捕らわれたのだ。そのままピ� �ロは嵐の中に消え、
もう僕らの所へ帰る事は出来なかっ� �。
残りの正直者は六人になった。

The rain knew no end. A shrine maiden, her body drenched, was disappearing as if she were melting into the rain. While I was captivated by the shrine maiden, the rain became a frightful storm, and I, the most beautiful of our group, was captured by a clown. Then the clown vanished into the storm, and I was unable to return to our group.
And then there were six honest ones left.

<em>Cơn mưa này dường như không kết thúc. Người vu nữ ướt sũng; Lúc biến mất, cô ấy tựa như đang hòa mình vào trong mưa vậy. Khi tôi đang say đắm trước người con gái ấy thì cơn mưa bỗng hóa thành một đợt sét kinh hoàng. Và tôi, người đẹp nhất trong nhóm, bị tên hề bắt giữ. Tên hề biến mất trong tiếng sấm, tôi không thể trở về với mọi người nữa.</em>
<em> Và rồi, chỉ còn có sáu người.</em>

あの桜の木の下には、今も*が眠っ� �いるのだろうか。
あんなに紅くなった花びらが、年々� �薄くなっていく。
もう、土の中には何も残っていない� �かも知れない。

I wonder if even now under that cherry tree * is sleeping.
Those crimson flower petals year after year are growing lighter.
There probably isn’t anything left under the ground anymore.

<em>Tôi tự hỏi lúc này, dưới gốc cây anh đào * có ai đó đang ngủ phải không.</em>
<em> Sắc đỏ trên cánh hoa qua năm tháng nay đã nhạt màu hơn rồi.</em>
<em> Chắc là, không còn gì dưới gốc cây đó nữa.</em>

&nbsp;

4.明治十七年の上海アリス
Meiji 17 (1884) Shanghai Alice // Shanghai Alice đời Minh Trị XVII

夜、六人は異国風のパーティを開催� �た。最も幼い僕はま
だお酒も阿片も飲めなかったのでひ� �く退屈だったんだ。
僕は一人でこっそりその場から抜け� �したんだけど、暗闇
で不吉なピエロに捕まってしまった� �だ。僕は、あっさり
首を切られた。もう退屈することも� �度と出来なかった。
残りの正直者は五人になった。

At night, we six held an exotic party. I, the youngest of our group could not yet drink alcohol or smoke opium, so I was extremely bored. Alone I crept away from the event, but in the pitch darkness I was captured by an ominous clown. My head was easily taken. I was never again able to be bored.
And then there were five honest ones left.

<em>Vào ban đêm, sáu người chúng tôi tổ chức một bữa tiệc. Tôi, người trẻ nhất trong nhóm chưa thể uống rượu hoặc hút thuốc phiện, nên lúc đó thấy chán lắm. Tôi một mình ra khỏi bữa tiệc đó. Nhưng trong đêm tối, tôi bị tên hề xấu xa bắt lấy mình. Đầu tôi lìa khỏi xác thật dễ dàng. Tôi chẳng hề cảm thấy chán nản nữa.</em>
<em> Chỉ còn lại năm người mà thôi.</em>

阿片の煙が雲と棚引き、町のあらゆ� �場所に流れ込ん
でいた。私は租界にいる。ワルツを� �る極彩色の衣装
の人々。ここにはその魔法が届かな� �わ。

The opium smoke hovered like a cloud, and passed into that place in the town. I live in a land concession. The people wearing colorful clothes and dancing the waltz, their magic won’t reach me here.

<em>Những đợt khói từ ống thuốc phiện có hình như những đám mây, bay vào trong thị trấn. Tôi sống trên mảnh đất được chuyển nhượng lại. Những người khoác trên mình những trang phục rực rỡ và thưởng thức điệu waltz, phép màu của họ không thể chạm đến tôi.</em>

&nbsp;

5.東方怪綺談
Touhou Kaikidan
Eastern Fantastic Tale // Đông Phương Quái Ỷ Đàm

僕は息が切れるまで走った。最も臆� �な僕は、この楽園が
怖くなったのさ。この位予想してい� �ことだけど、いくら
走っても帰り道を見つけることは出� �なかったのだ。もう
僕の想い人も消えてしまっている、� �きていても仕方が無
い、僕は失意の後に太い枝に縄を縛� �つけ首を掛けた。
…僕はなぜか意識がある。縄が脆か� �たのか?…
最も臆病な僕は生まれ変わった。も� �失うものは何も無い、
僕はもう一度だけ人間の真似をして� �ることにしよう。

I ran until I was out of breath. I, the most cowardly of our group, had grown afraid of this paradise. I had thought as much, but no matter how far I ran, I couldn’t find the way back. Already the one I loved had disappeared, and whether or not she was alive there was nothing I could do – at length and in despair I strung a rope over a thick branch and tied it around my neck.
…For some reason, I’m conscious. Was the rope too brittle?…
I, the most cowardly of our group, was reborn. Having nothing left to lose, I decided to pretend to be human just once more.

<em>Tôi chạy cho đến khi muốn đứt cả hơi thở. Tôi, người nhát gan nhất trong đoàn, đã sợ hãi chốn thiên đường này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chạy càng xa, càng không thấy lối thoát ở đâu cả. Người mà tôi yêu quý nhất đã biến mất rồi; dù cho cô ấy có còn sống đi nữa, tôi cũng không thể làm được gì hết. Trong tuyệt vọng, tôi treo một sợi dây lên cành cây, sau đó thắt ngay cổ mình.</em>
<em> ... Vì lí do nào đó, tôi vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ sợi dây lỏng quá chăng?...</em>
<em> Tôi, kẻ hèn nhát nhất trong nhóm, được tái sinh. Không còn gì để mất, tôi quyết định sẽ vờ như mình là một con người một lần nữa.</em>

「妖怪?いまどき非常識な。」
しかし、僕は知っている。妖怪達は� �人間にそう
思わせとけば平和に暮らせるという� �を。
妖怪は人間よりずっと平和で現実的� �という事を。

“Youkai? Nowadays that’s just nonsense.”
But I know: If the youkai let humans think that, then they can live in peace.
Youkai are far more peaceful and realistic than humans.

<em>"Yêu quái? Ngày nay nghe sao vô lí thật."</em>
<em> Nhưng tôi biết: Nếu như bọn chúng để con người nghĩ thế, lũ yêu quái sẽ sống trong yên ổn.</em>
<em> Yêu quái sống yên bình và thực tế hơn con người nhiều.</em>

&nbsp;

6.エニグマティクドール
Enigmatic Doll // Hình nhân bí ẩn

目が覚めたら僕ら五人は暗闇に居た� �だ。一人の言うこと
には、僕らは謎のピエロにさらわれ� �らしい。四人は幼稚
な脱出計画を立てている。最も聡明� �僕は、止めとけばい
いのにと見ていたがとうとう口に出� �なかったのだ。
四人の予定通り計画は実行され、一� �の予想に反し成功に
終わったんだ。そして僕は永遠に逃� �出来なかった。
永い暗闇の中で暇を潰していると、� �ぐに後ろに気配を感じ
たが、身を任せた。熱いものが背中� �伝った。

When I woke up, the five of us were in the dark. According to one of us, we were belaid by a strange clown. The other four were constructing infantile escape plans. I, the most wise of our group, saw that it would be fine to just wait it out, but in the end, I never said it aloud.
The four’s plan was carried out according to plan, and against my calculations suceeded, but I was never able to escape from the darkness.
While I was killing time in endless darkness, I felt a presence right behind me, but I just let things go as they would. I felt something hot on my back.

<em>Khi thức dậy, xung quanh năm người chúng tôi là bóng tối. Một người trong nhóm bào là bọn tôi bị tên hề kì lạ đó trói lại. Bốn người còn lại cứ đề ra những kế hoạch trốn thoát hết sức ấu trĩ. Tôi, người thông thái nhất trong nhóm, thấy rằng tốt nhất là cứ ngồi yên ở đấy. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng hề nêu ra ý kiến đó của mình.</em>
<em> Kế hoạch của bốn người đó được tiến hành. Kế hoạch đó trái với những dự đoán thành công của tôi. Nhưng tôi lại không thể nào thoát ra khỏi màn đêm này cả.</em>
<em> Khi đang giết thời gian trong bóng tối bất tận này, tôi came nhận một thứ gì đó ở sau lưng. Nhưng tôi đang vờ như mình không biết gì cả. Tôi thấy phía sau lưng mình có gì đó rất nóng.</em>

ああ、この人形、どうにかして早く� �てたいのに。
だって、あの蒼い目。時折黒い鴉が� �わえて持って
っちゃうのよ? あの目は本物の目� �。
いつも、私が新しい目を入れるんだ� �ら。

Ah, this doll, I really want to throw it away.
After all, those blue eyes. Sometimes a black crow comes and takes them away in its mouth. Those eyes are real. I know, because I’m always putting in new ones.

<em>Ah, con búp bê này, tôi thật sự muốn vứt nó đi.</em>
<em> Sau tất cả, cặp mắt xanh lam đó. Đôi lúc có con quạ đen bay đến và mổ cặp mắt đó đi. Đôi mắt ấy là thật. Tôi biết, vì tôi lúc nào cũng thay thế chúng cả.</em>

7.サーカスレヴァリェ
Circus Reverie // Gánh xiếc ảo tưởng

僕らは見事脱出に成功したんだ。僕� �は何て賢いんだろう
と感心し、楽園に見つけた住みかに� �ろうとした。
誰もお互いを疑う事なんて考えたこ� �は無かったのさ。
みんな正直者だったんだ。みんな仲� �しだったんだ…

We were able to make our brilliant escape. We felt like geniuses, and went back to the place we were staying at in paradise.
No one had any doubts about the other.
We were all honest. We were all great friends…

Kế hoạch bỏ trốn của bọn tôi thành công. Cảm giác như những thiên tài vậy, và chúng tôi trở về nơi chúng tôi sinh sống tại thiên đường.
Chẳng ai nghi ngờ nhau cả
Tất cả chúng tôi rất thật thà. Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau.

さて、お次は鳥人間の登場だよ。
この鳥人間、なんと人間と、遥か南� �国にしかいない
世にも珍しい、ゴクラクチョウとの� �に生まれた子供だよ。
親はとっくに死んじまって、可哀想� �孤児だったのを、
うちの劇団で助けてあげたって訳だ� �えらいだろう?

So, up next is the bird-man!
This man called “bird-man” exists only far in the south country, and even there is rare, a child born from a bird of paradise. His parents died long ago, and so was a poor lonely child. But we saved him from that! Aren’t we great?

Vậy, tiếp theo là điểu nhân nhé!
"Điểu nhân" chỉ tồn tại ở đất nước phương Nam xa xôi, dù cho ở đó rất hiếm, một đứa trẻ được sinh ra từ một chú chim của thiên đường. Cha mẹ đã mất từ rất lâu, và cậu bé ấy là một đứa trẻ cô đơn. Nhưng bọn tôi đã cứu nó đấy! Chẳng phải bọn tôi rất tuyệt sao?

8.人形の森
Ningyou no Mori
Forest of Dolls // Hình Nhân Lâm

楽園は、僕らが住むにはちょうど良� �建物を用意してくれた。
森の奥にある古びた洋館は、いつで� �僕らを受け入れてく
れる。でもいつもなら大量に用意す� �食事も、いつもの
半分で済んだ。
正直者の僕らはいつのまにか半分に� �っていたのだ。

Paradise prepared us a perfect building to live in. This ancient western mansion deep in the forest has always let us stay in. It always has a great store of food, but now we do with half.
Since when was our honest number halved?

Thiên đường đã chuẩn bị cho chúng tôi một nơi thích hợp để dọn vào. Tòa dinh thự cũ kĩ mang phong cách châu Âu trong khu rừng này đã luôn chào đón chúng tôi. Nó luôn có đa dạng và đầy đủ các loại thức ăn, nhưng lúc này chúng tôi đã tiêu thụ được một nửa.
Khoan đã. Từ lúc nào chúng tôi chỉ còn nửa số người thế này?

雨が止まない。
がこの家に迷い込んでから、一度も� �陽を見ていない。
もう何日経つんだろう。
人形はしきりに話し掛けてくる。
僕は、人形の首をはねた。雨が止ん� �かの様に見えた。

The rain won’t stop.
Since I’ve wandered into this house, I haven’t seen the sun once. I wonder how many days have passed?
The doll began to talk to me.
I twisted the doll’s head off. It looked as if the rain had stopped.

Cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng lại
Từ lúc quanh quẩn trong ngôi nhà này, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt trời. Tự hỏi, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?
Con búp bê bắt đầu nói chuyện với tôi.
Tôi vặn đầu của nó. Càng nhìn nó, dường như tôi thấy cơn mưa đã tạnh rồi.

9.Witch of Love Potion

午後は、いつもお茶の時間と決めて� �た。いつもならただ
苦いだけの珈琲が、今日は僅かに甘� �感じたんだ。
それが惚れ薬−Love Potion−入りだったとは…
最も大人びた僕は、美しきピエロに� �し幸福のままに眠り
に落ちた。
残りの正直者は三人になった。

We always have tea in the afternoon, and the bitter coffee I always have today tasted a bit sweet.
Was this the one with the love potion in it?…
I, the most mature of our group, in love with a beautiful clown, happily fell asleep.
And then there were three honest ones left.

<em>Chúng tôi luôn thưởng thức trà chiều. Và cà phê thường ngày tôi hay dùng có vẻ ngọt hơn thì phải...</em>
<em> Co phải đây là li có -tình dược- không nhỉ?...</em>
<em> Tôi, người chững chạc nhất trong nhóm, đã phải lòng một tên hề xinh đẹp, và mãn nguyện rơi vào giấc ngủ.</em>
<em> Chỉ còn lại ba người.</em>

まさかね。もちろん僕も馬鹿じゃな� �。
友達に言ったって笑われるだけさ。
あそこの店に惚れ薬が売ってたなん� �。
だから僕は誰にも言わず豚の貯金箱� �壊したのさ。

Of course not. I’m not an idiot.
I was just laughed at for telling my friend.
That the shop over there was selling a love potion.
So without telling anyone, I broke the piggy bank.

<em>Đương nhiên là không, tôi không phải là kẻ khờ.</em>
<em> Tôi bị bạn mình cười nhạo khi nói ra điều đó.</em>
<em> Cửa tiệm ở đằng kia đang bán ma dược tình yêu đấy.</em>
<em> Và không nói ai cả, tôi đã đập vỡ ống tiền dành dụm.</em>

10.リーインカーネイション
Reincarnation // Tái sinh

僕は明らかに毒で殺された仲間を見� �しまったんだ。あれ
は自殺のはずがない。珈琲は僕が適� �に選んで皆の部屋に
配ったんだからな。他の二人には彼� �死を伝えなかった。
最も警戒心の強い僕は、自分で用意� �た食事以外は口に入
れなかった。他の二人が寝静まるま� �必死に起きていた。
僕らは別々に部屋に入って鍵をかけ� �。そう僕は二人のう
ちある一人を疑っていたんだ。
どこからか、すぐ近くで木に釘を打� �ような音が響いて
いたんだ。一体どっちの仕業だろう� � 暗闇の中恐怖に顔
が歪む。音に合わせ僕の手足が痛む� �まるで五寸もある釘
で打たれたかのようだったんだ。霊� �師にでも相談しよう
とも考えたが、ある事に気付いてし� �ったんだ。
そうだった、僕が木に打ち付けられ� �いて動けないんだ
った。どっちが僕を木に打ち付けて� �るのだろうか?
そして最後の釘が眉間に当てられた� �
そこには予想通りの顔が見えた。
声を出す間も無く、光は完全に途絶� �た。

I saw that one of my friends was clearly killed with poison. There’s no way it could have been suicide. I was the one who chose everyone’s coffee according to their tastes and carried it to their rooms. I didn’t tell the other two of his death. I, the most wary of out group, didn’t eat anything besides the food I prepared myself. I desperately stayed awake until the other two were sound asleep. We had gone into separate rooms and locked the doors. Yes, I suspected one of the two.
Somewhere near by I heard the sound of a something being nailed into a tree. Which of them is behind this? In the darkness my face twisted in fear. Matched in time with the sounds, my hands and legs began to hurt. It felt as if 15 centimeter nails were being knocked into them. I considered whether I should consult a medium, and then I realized the obvious.
Of course, I’m being nailed into a tree and can’t move. Which of them is doing it?
Then I felt the final nail against my brow.
Then just as I predicted I saw a face.
Before I had time to yell out, the light went completely out.

<em>Tôi nhận thấy là một trong những người bạn của mình đã chết vì thuốc độc. Chắc chắn đó không phải là tự sát. Tôi là người đã chọn cà phê cho mọi người dựa vào khẩu vị của họ và mang đến tận phòng cơ mà. Tôi chưa kể cho hai người kia về cái chết này. Tôi là người kĩ lưỡng nhất trong nhóm; tôi không ăn bất cứ gì khác ngoài chính thức ăn mình nấu. Tôi thao thức trong tuyệt vọng cho đến khi hai người kia đã ngủ. Chúng tôi về phòng riêng và khóa chặt cửa. Đúng, tôi nghi ngờ hai kẻ còn lại.</em>
<em> Ở đâu gần đấy, tôi nghe có tiếng thứ gì đó bị đóng đinh lên cây. Ai đang làm chuyện này thế nhỉ? Tôi sợ hãi đến méo mặt khi tiến vào bóng tối. Thời gian và âm thanh hòa hợp với nhau, tứ chi của tôi bắt đầu nhói lên. Cứ như là có mấy cây đinh dài mười lăm centimet đóng vào vậy. Tôi tự hỏi có phải là mình nhầm không, nhưng khi nhận ra thì đã quá rõ ràng rồi.</em>
<em> Đương nhiên, tôi bị đóng đinh lên cây và không thể cử động được. Ai đang làm chuyện này thế nhỉ?</em>
<em> Khi tôi cảm nhận được chiếc đinh cuối cùng chuẩn bị vào trán mình.</em>
<em> Có lẽ, tôi đã thấy gương mặt của ai đó.</em>
<em> Trước khi tôi kịp hét lên thì ánh sáng trong mắt tôi…đã tắt rồi.</em>

– interlude
– nghỉ giữa giờ

君は余りにも腑抜けだったのだ。
正直者が馬鹿を見るということが分� �らないのか?
こんな隠居暮らしで昔のあの鋭い感� �・・・・・・が麻痺したのか?
もう一度街の賑わい、富と快楽が恋� �くないのか?
僕は、昔みたいに皆で盗賊団になっ� �、もう一度人生やり
直したいだけだったのに。
一仕事終えた僕は、朝食の準備をし� �があけるのを待った。

You were way too much of a coward.
Don’t you realize that being honest only sets yourself up to meet a cruel fate?
Did this escape from the world paralyze your old sharp senses?
Don’t you yearn for the bustling town, for riches and happiness?
I, in the past was a thief with the rest, and I just wanted to re-live my life.
Having finished the job, I began preparations for breakfast, and waited for night to lift.

<em>Ngươi quả ư là một kẻ hèn nhát.</em>
<em> Ngươi không nhận ra rằng, thật thà chỉ khiến bản thân tìm đến số phận tàn nhẫn sao?</em>
<em> Có phải sự chạy trốn khỏi thế giới đã khiến những giác quan nhắc bén của ngươi tê liệt rồi không?</em>
<em> Có phải ngươi khát khao sống trong một thị trấn nhộn nhịp, sống trong giàu sang và hạnh phúc không?</em>
<em> Ta, trong quá khứ là một tên trộm, như những kẻ khác, chỉ muốn được sống lại</em>
<em> Sau khi xong chuyện, ta chuẩn bị bữa sáng, và chờ đợi bình minh vén đi màn đêm này.</em>

そもそも、道の無い森の中に洋館が� �ってるだけでも
不思議なのだ。あそこに住んでいた� �女が滅多に街に
出てこない。でも、最近、彼女の娘� �しき人を見た。
何で娘ってわかったかって?
そりゃ、あれだけ幼少時代の彼女に� �ていれば…

In the first place, a western mansion standing in a forest with no roads leading to it is strange. The girl that lives there rarely comes to the village. However, lately I’ve seen what looks like her daughter. Why do I say her daughter?
Well, she looks exactly like that girl when she was a child…

<em>Trước hết, tòa dinh thự châu Âu được tọa lạc tại một khu rừng, kì lạ thay khi không có lối đi nào dẫn đến nó cả. Cô gái sống ở đấy rất ít khi đến làng. Tuy nhiên, gần đây tôi đã thấy ai đó giống con gái của cô. Tại sao tôi lại bào là con gái?</em>
<em> À thì, cô bé giống hệt cô gái ấy lúc nhỏ mà…</em>

11.U.N.オーエンは彼女なのか?
U.N. Owen wa Kanojo na no ka?
U.N. Owen was Her?

最も早起きな僕の意識は、すでに虫� �息だったんだ。今朝
のハムエッグに何か盛られてたんだ� �うな。なんて僕は頭
が悪いのだろう、二人になるまで全� �が分からなかったな
んて。全部あいつの仕業だったんだ� �気違いになった時点
で殺しておくべきだったんだ。
いずれにしても、もう遅すぎたな…
いつかの巫女が見えた気がした。僕� �幻覚なのか?
それにしても髪の色はあんなブロン� �だっただろうか。
僕の命と引き換えに、もうしばらく� �覚を見せて欲しいと
言う願いは、前者だけ叶ったようだ� �

Barely hanging on to consciousness, I, the earliest riser, was already at death’s door. There was something in this morning’s ham and eggs. How stupid of me, to not know anything even though we’ve come down to two. It was all *s fault, when * went mad I should have killed *.
But whatever I might do, it’s just too late.
I felt that I saw a shrine maiden, was this just an hallucination of mine?
Even so, was the color of her hair really that blonde?
In exchange for my life, I wished that I could see this hallucination just a little while longer. It seemed that wish was only granted to one before me.

<em>Khi đã ý thức được bản thân, tôi, người dậy sớm nhất, đã thấy cánh cửa của cái chết rồi. Có vẻ như, món trứng và thịt nguội sáng nay có gì đấy không ổn. Sao tôi ngốc thế nhỉ, không hề nhận ra điều gì khi chỉ còn lại ai người. Tất cả là lỗi của *, khi * tức giận, lẽ ra tôi đã nên giết *.</em>
<em> Dù tôi có làm gì đó thì cũng đã quá muộn.</em>
<em> Tôi cảm giác mình thấy một vu nữ, hay đó chỉ là ảo giác của tôi nhỉ?</em>
<em> Dù thế, mái tóc của cô vàng óng ánh đến thế sao?</em>
<em> Đổi lại mạng sống của tôi, ước gì mình đã thấy ảo ảnh đó lâu hơn một chút nữa. Có vẻ như điều ước đó đã ban cho ai đấy trước tôi rồi.</em>

君は想像力にかけている。罠に落と� �うと思えばわけはない。
U.N.オーエンほど想像力豊かな犯人な� ��、君の頚に縄を
まく事ぐらい朝飯前だろう。

You really have no imagination. It was as if you wanted to fall into the trap. If the culprit was one with the imaginative power of U.N. Owen, they’d have your neck on a rope before breakfast.

<em>Ngươi chẳng có trí tưởng tượng gì hết. Cứ như là ngươi muốn rơi vào bẫy lắm ấy. Nếu như thủ phạm là một người với sức mạnh giả tưởng của U.N. Owen, thì kẻ đó đã có đầu của ngươi trước bữa sáng rồi.</em>

12.永遠の巫女
Eien no Miko
Eternal Shrine Maiden // Vĩnh viễn Vu nữ

あれから生まれ変わった僕は、昨日� �夕食後、強烈な睡魔
に襲われたんだ。頭が割れる様に痛� �。昨夜のことが何に
も思い出せない、永い夢を見ていた� �うな気がする。目の
前の現実さえ見なければもっと良か� �たのに…
何てことだ、一人は珈琲に毒、一人� �木に打ち付けられ
ていて、そしてもう一人は首をはね� �れて・・・・・・・いたなんて
僕は椅子と縄を用意し最後に呟いた� �
最後に死んだとしたら、珈琲で死ん� �奴しかありえない。
つまり、そういうことなのか?
そういうことなのだろう。
僕の夕食にも何か盛られていたよう� �な。
そんなことはもうどうでもいい、僕� �一人だけなんだ。
もうこんな嘘つきだらけの世に未練� �ど、無い。
今度は丈夫な縄を天井に縛り、僕は� �い椅子を蹴った。
今度こそ、二度と体が地面に着くこ� �は無かった。

そして正直者は全員消えた。

I, the one who had been reborn, yesterday after dinner was assaulted by an intense sleepiness. My head hurt like it was going to split in two. I can’t remember anything that happened last night, just that it felt like I was watching a long dream. If only I didn’t have to watch the reality facing me now…
Just what is this? One poisoned by coffee, one nailed to a tree, and another beheaded….
I whispered the last having prepared a chair and a rope. The last one killed had to have been the one poisoned by the coffee.
So, just what is the meaning of this?
It’s probably that.
There was something put into my food last night.
But what does that matter? Now I’m all alone.
This time I tied a strong rope to the ceiling, and kicked a tall chair.
This time for sure, my body won’t ever hit the ground again.
And then the honest group was none.

<em>Tôi, người luôn cảm thấy chán nản, sau bữa ăn tối qua đã rơi vào trạng thái buồn ngủ vô cùng. Đầu thì đau như búa bổ. Tôi chẳng thể nhớ đến chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cứ như mình đã chứng kiến một giấc mơ rất lâu vậy. Nếu như tôi đã không cần phải đối diện với hiện thực lúc này đây…</em>
<em> Cái gì đây? Một người thì bị cà phê đầu độc, người kia thì bị đóng đinh lên cây, người kia nữa thì bị mất đầu…</em>
<em> Tôi thì thầm những điều cuối cùng và chuẩn bị cái ghế và một sợi dây. Người cuối cùng chắc hẳn phải uống phải cà phê có độc rồi.</em>
<em> Vậy, những chuyện này là sao?</em>
<em> Chắc hẳn là thế.</em>
<em> Có gì đó trong thức ăn của tôi đêm qua.</em>
<em> Nhưng chuyện đó có gì quan trọng? Giờ tôi chỉ có một mình.</em>
<em> Lần này, tôi thắt chặt sợi dây lên trần nhà, đá chiếc ghế ở dưới chân.</em>
<em> Chắc chắn lần này, cơ thể tôi sẽ không rơi xuống đất nữa.</em>
<em> Và trong nhóm thật thà ấy, đã không còn ai.</em>

今日も何事もない一日だった。
明日も何事もない事が約束されてい� �。
ここには誰も来ない。人間も神も。
妖怪?ああ、毎日来るわ。

Today nothing happened.
Tomorrow I have nothing planned.
No one comes here, humans or gods.
Youkai? Ah, well they come every day.

<em>Hôm nay chẳng có gì xảy ra.</em>
<em> Ngày mai tôi chẳng có dự định gì cả.</em>
<em> Không ai đến đây, con người hay thần thánh.</em>
<em> Yêu quái? Ah, chúng nó đến mỗi ngày đó thôi.</em>

13.空飛ぶ巫女の不思議な毎日
Sora Tobu Miko no Fushigi na Mainichi
The Strange Everyday of a Sky Flying Shrine Maiden //

楽園の巫女は、いつもと変わらない� �和な夏を送っていた。
ある夏の日、巫女の日記にはこう書� �れていた。

八月○日
今日遭った出来事といえば、森の廃� �館のある方から歩
いてくる美しいブロンドの少女に遭� �たこと位ね。その
少女をどこかで見たような気がしら� �ど、私はそんな瑣
末な事に頭を使おうとはしないの。� �の娘はいたずらに
舌を出しながらぺこりと頭を下げて� �大笑いしながら楽
園の出口の方に向かっていったわ。� �な娘ね。
そういえば、あの娘は正直者八人組� �唯一の女の子だっ
たわね、そんなことはどうでもいい� �ど。
あーあ、今日もまた退屈な一日だっ� �わ…

この楽園「幻想郷」から人間の数が� �人ほど減り、七人の
遺体は無事妖怪たちに持っていかれ� �。幻想郷は正直者を
永遠に失った。ただの数値の変化だ� �
そんなことは、大したニュースでも� �い。

The shrine maiden of paradise spent the summer in an unchanging peace.
On one of those summer days, the shrine maiden wrote this in her diary.

Cô vu nữ của thiên đường dành mùa hè của mình trong sự bình yên bất biến.
Vào một trong những ngày hè đó, cô ấy viết nhật kí của mình

August Xth
About all that happened today was that I met a beautiful blonde haired girl walking out from the direction of the ruins of the western style mansion in the forest. I felt like i had seen that girl somewhere before, but I didn’t waste my thoughts on such a trivial thing. In jest, that girl stuck out her tongue and quickly bowed with a great smile on her face and went off in the direction of the exit to paradise. What a strange girl.
Now that I think of it. That girl was the only female in that group of honest eight. But what does that matter.
Ah… today’s another boring day.

<em>Ngày X tháng 8</em>
<em> Về tất cả mọi việc diễn ra hôm nay là tôi đã gặp được một cô gái tóc vàng bước ra từ tòa dinh thự châu Âu cũ kĩ trong rừng. Tôi có cảm giác mình đã thấy cô ấy đâu đó rồi, nhưng tôi chẳng muốn phí thời gian và chất xám của mình suy nghĩ về điều nhỏ nhặt đó. Nói đùa chút thì, cô gái lè lưỡi trêu tôi, cúi chào một cách thành kính với gương mặt tươi tắn và lên đường rơi khỏi nơi này. Kì lạ thật.</em>
<em> Đó là những gì tôi nghĩ. Cô gái đó là người nữ duy nhất trong số tám người thật thà. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.</em>
<em> Ah... Hôm nay là một ngày chán nản nữa rồi</em>.

In this paradise “Gensoukyou” the number of humans dropped by eight, and seven corpses were safely carried off by youkai. Gensoukyou has lost the honest group for all eternity. Well, it’s just a numerical shift.
That’s not important news.

<em>Ở thiên đường "Gensoukyou" này, số con người đã xuống còn tám, và bảy cái xác được lũ yêu quái an toàn tha đi. Gensoukyou đã mất đi nhóm người thật thà vĩnh viễn. À, đó chỉ là điều hay thay đổi thôi.</em>
<em> Đó không phải là tin tức đáng quan tâm.</em>

最近、魔法だとか妖怪だとか今時無� �なこという輩が
増えてきたな。嘆かわしい。

Lately, the number of people that’ll say thoughtless things such as “that’s magic” or “that’s a youkai’s doing” are increasing. How depressing.

<em>Gần đây, số người hay nói những điều mà không cần phải suy nghĩ như "Đó là ma thuật" hay là "Đó là do yêu quái làm đó" ngày càng tăng. Mệt mỏi quá đi.</em>

C62 Composer’s Greeting / Lời chào của người soạn nhạc tại C62

きっと始めましてZUNです。長い間創� �活動をしてきましたが、
うっかり音楽CDを出すことになりまし た。内容はというと、実
に時代に逆行しています、レトロラ� �なのです。特にいまの小洒
落たダンス系ゲームミュージックで� �なく、一昔前のストレート
なゲームミュージックが好きな方に� �適です(狭)あと、全体的
に少女チックになっていますので、� �ういう趣味の方にも聴いて
もらいたいです。

これからも、東洋風と西洋風に、ア� �ティークなオリジナル曲を
作曲していきたいと思っています。

ちなみに、このCDを聴くとなぜか安心 できないものがあります。
それは、道を外れるとモノは安定し� �いからでしょう。
蓬莱人形は「癒さない系」CDなのかも しれません。首吊るし。

I’m sure this is the first time, so nice to meet you, this is ZUN. I’ve been composing for a long time, but just now thoughtlessly have put out a music CD. The contents are really sort of against the times, retro love as it were. It’s especially not the sort of stylish, dance-game type of music, but is a perfect match for the people that love the straight game music from long ago (a small few of you I’m sure). Also, it’s also girly-tastic so for people with that sort of hobby, I’d like you to listen as well.

<em>Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên, thật hân hạnh quá, là ZUN đây. Tôi đã sáng tác nhạc khá lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới nghĩ đến việc làm một CD nhạc. Nội dung khá là khác so với thực tế, nghiêng về tình yêu cổ điển hơn. Chắc chắn đó không phải là một phong cách, một loại nhạc trong game nhảy, nhưng đó là một sự kết hợp tuyệt vời cho những ai thích những nhạc trong game từ lâu lắm rồi (tôi khá chắc trong số các bạn có đấy). Hơn nữa, tôi thấy nó hơi nữ tính với một số người có sở thích như vậy. Bạn cũng nên thưởng thức đi.</em>

From here on out, I’d like to continue composing eastern and western antique original melodies.

<em>Từ bây giờ, có lẽ tôi sẽ tiếp tục sáng tác những giai điệu mang màu sắc phương Đông và Tây cổ điển.</em>

By the way, it’s possible that while listening to this CD for some reason you can’t feel at ease.
That’s because when people (or other things) depart from the road, they can’t fully safe.
Hourai Dolls is probably an unhealing CD. With all the hanging and all…

<em>Tiện thể, sẽ rất khó thưởng thức CD này khi bạn cảm thấy không thoải mái.</em>
<em> Đó là vì người khác (hoặc vật khác) rời khỏi con đường, chúng không thể an toàn tuyệt đối.</em>
<em> Hourai Dolls chắc hẳn là một CD khó để làm mới. Với tất cả những điều khác</em>…

2002.8.11 ZUN(正直村の隠し子、最も高所恐怖� �な僕)
Illegitimate Child of the Honest Village, the Most Acrophobic of Them All.

2002.8.11 ZUN (Đứa con không hợp pháp của Làng Thật thà, Người sợ độ cao nhất trong Tất cả)

Press Ver. Composer’s Greeting

おおよそ初めまして、ZUNです。� �のCDは、C62にて
発表したもののプレス版となってお� �ます。
曲自体は、かなり昔に創った曲ばっ� �なので今聴くと恥ずか
しいです。殆どが、自作のシューデ� �ングゲームで使用した
曲のアレンジとなっています。
一昔前の「アーケード世代のゲーム� �ュージックらしさ」を
感じて頂ければ幸いです。

Nice to meet you if this indeed is the first time – this is ZUN. This CD is the press version of the one released at C62.
The tracks themselves are all ones I made a long time ago, so listening to them now is a bit embarassing. Most of them are arranges of tracks I used in my own shooting games.
If you would recognize of the feel of the long gone by arcade era’s game music listening to this, it would make me happy.

<em>Thật hân hạnh khi gặp các bạn trong lần đầu tiên - là ZUN đây. CD này là phiên bản họp báo trong kì Comiket 62. Những bản nhạc trong CD là do tôi đã làm từ rất lâu rồi, nên khi nghe lại thấy ngại ngại sao ý. Đa số là những bản làm lại nhạc trong game bắn đạn của tôi.</em>
<em> Nếu như bạn có thể nhận ra cảm giác xa xôi của thời đại game giải trí khi nghe CD thì tôi sẽ rất vui đó.</em>

また、日本を捨てて海外に飛び出そ� �としている方にも、
是非聴いていただきたいです。

Also, to those people throwing away Japan and flying off overseas, I would like you to listen too.

<em>Thêm nữa, cho những ai đang quên đi Nhật Bản và ở nước ngoài, tôi khuyên các bạn cũng nên nghe nữa.</em>

tocduoiga
27-07-2016, 06:45 PM
Part 3


"Stanley!"

Stanley giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng tinh . Hắn ngồi dậy, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi ướt sũng trên vầng trán, không quên liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới 2 giờ sáng. Stanley rời khỏi giường, tự đi rót cho mình một ly rượu mạnh rồi đến ngồi cạnh cửa sổ. Hắn lặng yên ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Trời về đêm lạnh buốt. Những bông tuyết trắng xoá vẫn đang không ngừng rơi. Hình như dự báo thời tiết hôm nay có thông báo về một trận bão tuyết. Stanley nhấp ngụm rượu đầu tiên: đắng nghét! Hắn không phải dạng người hay dùng rượu để tự ru giấc mình vào những đêm khó ngủ như thế này.

Stanley đưa tay bóp trán, cùng lúc buông một tiếng thở dài. Hắn nhìn quanh căn phòng trống không, rồi dừng lại nơi ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Đã hai đêm rồi. Giấc mơ đó cứ không ngừng lập lại. Stanley nhấp thêm một ngụm thứ hai,khẽ rùng mình khi cảm nhận được vị cay ở cuống họng. Hắn không phủ nhận rằng rượu làm người hắn ấm hơn hẳn. Tuy nhiên, bên cạnh cái sự ấm áp kia còn tồn tại cả vị cay đến rát cả cổ.

Những giấc mơ đó không hẳn là ác mộng. Stanley khép hờ đôi mắt của mình, hơi ngả người ra sau dựa lưng vào tường. Ừ, hoàn toàn không phải ác mộng. Hắn đơn thuần nghe thấy tiếng Marian gọi tên mình. Chỉ có vậy thôi. Hắn không mơ thấy cảnh cô ấy bị bắn và ngã xuống ngay trước mắt mình. Người ta bảo thời gian có thể xoa dịu những vết thương lòng. Hắn tự thấy điều này hoàn toàn đúng. Hắn đã thôi run rẫy, thôi cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì không thở nổi. Đấy là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Hắn giờ đây đã ổn.

Stanley đặt ly rượu xuống. Hắn nhận ra rằng chất cồn không xoa dịu được hắn vào lúc này. Hắn hiểu ý nghĩa của những giấc mơ trong mấy ngày qua. Cơ bản mà nói, toàn bộ những chuyện này đều do cái gọi là 'bản năng' của hắn mà ra. Xuất thân trong thế giới ngầm, Sanley biết bản thân mình cần gì. Hắn lại buông một tiếng thở dài. Stanley quyết định ra ngoài tìm ai đó trò chuyện cho khuây khoả. Hắn vớ tay lấy chiếc áo khoác và khăn choàng rồi rời khỏi nhà.




...





James khẽ trở người, đôi mắt hơi se lại vì nhận ra điều bất thường. James đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Quả nhiên nơi đó đang tồn tại một vị khách không được mời. James ngồi dậy:

- Cậu vẫn luôn thế, cứ thích gây bất ngờ cho người khác nhỉ?

Vị khách lặng yên nhìn James rời khỏi giường, khoác chiếc áo ấm vào rồi tiến đến chỗ mình. James mỉm cười:

- Cậu có thể dễ dàng vào đây mà không bị phát hiện, thật khiến cho tôi ngưỡng mộ đấy. Hèn gì cục tình báo Anh lại xem trọng cậu như vậy. Họ thậm chí còn đặt cho cậu một mỹ danh nữa chứ? Gì nhỉ? À, 'Con Diều Hâu'. Cậu thích cái tên đó không?

Vừa nói, James vừa rót rượu cho mình. James nhìn sang Stanley, hắn bèn ra dấu không cần thức uống.

- Vậy nguyên nhân ngài Diều Hâu ghé thăm giữa khuya như thế này là gì?

Stanley cau mày. Hắn ghét bị James dùng chất giọng nửa như mỉa mai, nửa như bông đùa để gọi biệt danh của mình.

- Hoàng Vũ Thiên!

Khi cái tên ấy được xướng lên, James ngưng ngang hành động uống rượu của mình.

- Mục đích của cậu là gì? Tại sao lại sắp xếp cho tôi gặp nhóc con ấy?

James cười tít mắt:

- À, tôi chỉ muốn tạo chút thú vị cho cậu thôi. Chẳng phải từ ngày tiểu thơ Marian mất, cuộc sống của cậu rất vô vị và tẻ nhạt sao?

Stanley siết chặt bàn tay mình. Tên mặt hề này lúc nào cũng cười như kiểu rất vô tư. Tuy nhiên, Stanley ở bên cạnh hắn đủ lâu để nhận ra con người này không hề đơn giản chút nào. Hắn kì thực là một tên rất gian xảo.

- Theo quy luật của giới Mafia, khi chủ nhân chết thì tất cả các thành viên trong Family còn lại sẽ có hai lựa chọn: hoặc cúi mình chịu sự sai khiến của một chủ nhân khác, hoặc tự sát theo chủ nhân cũ. Cậu là một ngoại lệ chưa từng có xưa nay đối với nhà Falco. Cậu được tự do ngay cả khi tiểu thơ Marian qua đời. Boss rất tôn trọng di nguyện của tiểu thơ, nên cậu được đặc cách rời khỏi nhà Falco, rời khỏi thế giới ngầm. Tuy nhiên, lựa chọn của cậu lại đẩy tất cả chúng tôi vào tình huống khó xử. Cậu không hoàn toàn cắt đứt với nhà Falco, nhưng cũng không hẳn là đang phục tùng. Điều đáng chê trách nhất là cậu lại tự ý giao mình cho Tình Báo Anh, trở thành con chó của bọn cớm.

Đôi mắt James se lại. Hắn cũng đang rất không vui khi khơi lại chuyện này.

- Nào, ngài Diều Hâu, ngài hẳn là đang thấy rất phấn khích vì người nhà Falco không thể giết mình nhỉ! Nếu không vì khẩn cầu của tiểu thơ...

Nhưng Stanley đã quyết định phá vỡ sự yên lặng, đáp trả tất cả những lời đay nghiến này:

- Một kẻ từ bỏ quyền thừa kế nhà Vrbancic để làm con chó theo đuôi cho thằng nhóc nhà Falco thì không có quyền chỉ trích người khác.

Quả nhiên những lời này rất hữu ích. James đã lập tức câm nín. Stanley nhếch môi:

- Ah, hai chúng ta không phải rất giống nhau sao? Chúng ta đều bị trói buộc bởi lòng trung thành với chủ nhân cũ của mình. Chỉ khác ở chỗ con đường mà chúng ta chọn. Nói theo kiểu này cho dễ hiểu nhé! Tôi và cậu đều là những con chó. Cậu là giống chó nhà đã được thuần chủng, sẵn sàn vẫy đuôi tuân lệnh khi được cho ăn. Còn tôi thì vẫn là một con sói hoang, từ chối thức ăn, cao ngạo giữ lấy danh phẩm của mình. Thế nào? Nghe hợp lý chứ?!

Gần như ngay lập tức, khi James xoay người cố lấy khẩu súng giấu trong ngăn tủ cạnh đó, Stanley đã kịp thời chụp lấy cánh tay hắn ta bẻ ngược ra sau, chuyển James về thế bị khống chế. Stanley ấn người James xuống mặt bàn bằng một tay, trong khi tay còn lại đã chủ động uy hiếp bằng súng của mình. Stanley cúi xuống, khoé môi hơi nhếch lên đầy hài lòng:

- Cậu chẳng thay đổi gì cả! Lúc nào cũng dễ manh động! Điểm yếu lớn nhất của cậu chính là dễ dàng bị người khác đọc được suy nghĩ của mình.

Nụ cười của Stanley càng mở rộng thêm khi nhìn thấy James đang cáu gắt như thế nào bên dưới mình. Hắn là người khơi mào trước. Tên mặt hề đáng nhận một hình phạt nho nhỏ như thế này

- Sao chúng ta không thật thà với nhau một chút nhỉ? Để xem tôi hiểu cậu bao nhiêu nhé! Là vầy! Tai mắt của tôi ở khắp nơi, cho nên vụ tiểu thơ Sophia Mikhailov ngỏ ý cầu hôn thằng nhóc nhà Falco, tôi cũng có nghe qua.

Đoạn ngưng lại để ngắm biểu cảm trên gương mặt James. Tên mặt hề đang cau mày. Stanley tự cho phép mình cười tươi hơn nữa.

- Thằng nhãi đó không thể chống lại sự cám dỗ của quyền lực. Nó là một đứa trẻ quá tham lam. Vậy nên, nó đang cân nhắc chuyện tái lập lại vị trí hôn thê nhà Falco. Nó tìm đến Hoàng Vũ Thiên để chờ xem con bé ấy liệu có thật sự xứng đáng làm hôn thê của mình hay không. Trên tinh thần là chỉ cần Hoàng Vũ Thiên có chút sơ hở làm phật lòng thằng nhãi đó, nó sẽ không ngần ngại xuống tay giết con bé. Tuy nhiên, bản thân thằng nhãi đó hình như cũng không nhận ra mối liên kết giữa nó và Vũ Thiên không hề đơn giản. Nó không thể xuống tay được.

James bắt đầu có những hành động chống cự vùng khoát khỏi thế gọng kiềm của Stanley nhưng không thành. Điều này khiến cho Diều Hâu của cục tình báo Anh cảm thấy thoả mãn. Dấu hiệu này đang chứng minh rằng những suy luận vừa rồi hoàn toàn chuẩn xác. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp:

- Vậy nên, cậu tự cho phép mình đi trước một bước, lợi dụng tôi để trừ khử gánh nặng của thằng nhóc đó. Cậu đã rất khôn khéo mang tiểu thư Marian ra so sánh với Hoàng Vũ Thiên, lại còn đặc biệt giới thiệu con bé là người được chọn. Cậu muốn tôi giết đứa trẻ vô tội ấy như vậy sao?! Ah, nhưng cậu đã tính sai một bước rồi. Tôi và cậu vẫn có vài điểm không khác nhau.

Đoạn vực James dậy để đối mặt với mình. Stanley ấn người James vào tường, muốn hắn nhớ rõ từng câu từng chữ cùng những biểu hiện của mình lúc này:

- Thứ nhất, tôi không phục dịch cho thằng nhãi ấy.

Dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng James, khiến cho hắn co người rên lên vì đau.

- Thứ hai, tôi không giống cậu, tôi không phải là một ác quỷ.

Thêm một cú chặt tay vào sau gáy. James ngã xuống. Hình ảnh Satnley mờ dần trong mắt hắn. Trước khi tất cả chìm vào bóng tối, hắn mơ hồ nghe James thì thầm điều gì đó kèm theo một cái nhếch môi. James rủa thầm. Tên đó lúc nào cũng đáng ghét như vậy...




...





James bị đánh thức bởi cơn lạnh. Trời còn đang Đông và hắn thì không biết đã bất tỉnh trên nền nhà lạnh tanh này từ lúc nào. James đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn còn tối. Nhìn sang bên cạnh mình, tuyết đã phủ đầy xung quanh. James bực mình. Tên thô lỗ đó rời đi mà không chịu đóng cửa sổ, rõ ràng là muốn hắn chết lạnh đây mà.

James ngồi dậy, đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh phía sau gáy, vẫn còn ê ẩm lắm. Hắn biết dù có tới mức nào thì Stanley sẽ không giết hắn. Hắn đã cố thử nhiều lần chọc giận gã Diều Hâu đó, nhưng kết cục thì cùng lắm hắn chỉ bị dần cho một trận. James thầm nghĩ, Stanley nói đúng. Giữa cậu chủ của hắn và Hoàng Vũ Thiên tồn lại một mối dây kiên kết, khiến cho cậu chủ không thể ra tay làm hại cô bé ấy. Nói như vậy, chẳng phải cũng giống như hắn và Stanley sao? Nghĩ đến đây, James tự mỉm cười mỉa mai chính mình. James đã từng nghĩ về cái chết của mình khi đặt chân vào thế giới ngầm. Bao nhiêu năm nay, hắn không ngừng đấu tranh, không ngừng trở nên mạnh mẽ để đẩy viễn cảnh mồ yên mả đẹp ra xa thật xa. Tuy nhiên, cũng có lúc James cho rằng yên nghỉ vĩnh viễn không phải là là điều quá tệ. Con người thì ai mà chẳng chết. Vậy nên, nếu ngày đó đến, James thật sự hi vọng kẻ giết mình sẽ là Stanley.

James khẽ nhíu mày khi nghe tiếng lục đục bên ngoài. Hắn tiến đến mở cửa phòng. Dọc hành lang, đám thuộc hạ đang tất bật chạy ngược xuôi. James dừng một tên trong số đó lại để hỏi chuyện:

- Có chuyện gì vậy?

Tên thuộc hạ giữ nguyên vẻ sốt sắn trên mặt, cúi đầu đáp lại:

- Vâng, cô Vũ Thiên mất tích rồi. Cậu chủ ra lệnh cho mọi người phải lùng sục tất cả mọi ngóc ngách.

James mở to mắt. Hắn đơ người trước hung tin này. Hình ảnh Stanley với nụ cười khinh khỉnh chợt hiện về. Những lời thì thầm của gã Diều Hâu bất chợt vang lên rõ ràng đến kì lạ trong đầu James.

"Nhưng cậu đã thành công một nửa. Hoàng Vũ Thiên quả thực đã trở thành mối lo trong lòng tôi. Vậy nên, tôi sẽ thử làm theo ý cậu."

James siết chặt nắm tay mình. James nghiến răng, lầm bầm rủa thầm. Khỉ thật! Stanley rõ ràng biết vị thế của Hoàng Vũ Thiên trong lòng cậu chủ đã thay đổi. Hắn cố ý làm thế để thách thức cả Valentino Falco và James.

"James à, cậu biết đấy! Tôi không thể giết cậu. Nhưng cậu thì cứ thích châm chọc và khích bác khiến cho tôi nổi giận. Tính kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi. Thế này nhé! Để trừng phạt cậu, tôi sẽ trút hết cơn thịnh nộ này lên những người xung quanh cậu, khiến cho cậu đau lòng đến vỡ tim mà chết."

Trong cơn giận dữ, James đấm mạnh tay mình vào cánh cửa, khiến cho tên thuộc hạ giật thót người. Thủ lĩnh của hắn với gương mặt đằng đằng sát khí làm hắn lo sợ, trong vô thức tự động lùi về sau. James nghiến răng. Người hắn run lên. Bất chợt nhìn sang gã thuộc hạ, James hạ giọng:

- Hãy bảo tất cả mọi người truy tìm Stanley. Nếu cần thiết, cứ nổ súng giết hắn đi.

Tên thuộc hạ có vẻ e dè:

- Ơ, nhưng mà...

James hiểu sự e ngại này. Thể theo di ngôn của tiểu thơ Marian, Boss đã ra lệnh không một ai được truy sát Stanley. Bất cứ thành viên nào của nhà Falco cũng đều phải rõ quy luật này. Tuy nhiên, James là người duy nhất không nhất thiết phải tuân theo, bởi vì mối quan hệ giữa hắn và Stanley phức tạp hơn nhiều. Sự ràng buộc giữa hắn và Stanley nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà Falco. Nói theo cách khác, James hoàn toàn có thể giết Stanley bất cứ lúc nào hắn muốn.

- Hãy dùng danh nghĩa của Vrbancic, như vậy được rồi chứ?

Tên thuộc hạ mở to mắt, song lại cúi đầu nhận lệnh:

- Vâng!




...





Vũ Thiên rúc người vào sâu trong chăn. Tiếng lách tách và mùi khói khét xộc vào khứu giác khiến chon bé khẽ co người. Vũ Thiên luôn thích một bếp sưởi dùng củi đốt như thế này. Ngồi cạnh bên ngọn lửa thật sự rất ấm. Mẹ đã thiết kế ngôi nhà theo kiểu hiện đại nên không đặt lò sưởi. Thật đáng tiếc...

Vũ Thiên giật mình mở mắt và ngồi bật dậy. Con bé cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường qua những suy nghĩ trong vô thức của mình. Đúng như mong đợi, Vũ Thiên biết mình không phải đang ở nhà. Vậy nơi này là đâu?

- Oh, nhóc tỉnh rồi à!

Gần như ngay lập tức, Vũ Thiên hướng mắt về nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Stanley cười tít mắt. Quan sát phản ứng của nhóc con này luôn rất thú vị.

- Ta đã nghĩ là phải tới sáng mai nhóc mới thức cơ. Trẻ con không phải thường ngủ rất say sao?

Vũ Thiên siết chặt con thỏ bông vào người, ổn định tư thế ngồi thật ngay ngắn đối mặt với người đàn ông đó. Stanley cố ngăn mình phì cười. Một đứa nhỏ ôm đồ chơi đang cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt một sát thủ chuyên nghiệp sao?

- Ngài pha cho tôi một cốc sữa ấm được không, ngài Ông Kẹ?

Stanley tròn mắt ngạc nhiên nhìn con bé ngồi trên sàn:

- Này, đừng bảo với ta rằng sữa ấm là thứ duy nhất mà nhóc quan tâm vào lúc này nhé! Cơ mà nhóc vừa gọi ta là gì cơ?

- Ông kẹ! - Vũ Thiên vô tư lập lại danh xưng ấy, mặt không hề biến sắc. Như thể đây là điều vô cùng hiển nhiên.

Stanley phật lòng:

- Cái gì mà Ông Kẹ hả? Ta không có bắt cóc... Ơ...

Và im bặt khi nhận ra vị thế hiện tại của mình và nhóc con ấy. Stanley rủa thầm! Khỉ thật! Hắn không thể nguỵ biện gì được. Có lẽ Vũ Thiên đã đúng. Nhân vật hư cấu kia được tạo ra nhằm doạ trẻ con để chúng không dám la cà đi chơi khuya một mình. Stanley lấy lại bình tĩnh, cố nuốt hết cơn giận vào tim, ngoan ngoãn quay lưng đi pha sữa cho con bé.

Stanley lặng yên nhìn Vũ Thiên nhấp ngụm sữa đầu tiên. Con bé khựng lại, nhưng rồi lại uống tiếp ngay sao đó. Stanley nhếch môi:

- Ta có cho thêm mật ong trong đó. Thích không?

Vũ Thiên gật đầu. Stanley tiến lại gần, trùm chiếc chăn bông quanh người Vũ Thiên. Khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe trong veo kia cứ quan sát mình, Stanley đưa tay xoa đầu con bé. Đây rõ ràng chỉ là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu!

- Vậy ngài mang tôi đến đây là vì mục đích gì, ngài Ông Kẹ?

Stanley nhíu mày. Phải chi con nhóc này nói được những lời dễ thương như chính vẻ ngoài của nó thì tuyệt.

- Hãy gọi ta là Mr. S!

Vũ Thiên vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Stanley buông một tiếng thở dài:

- Thôi được! Ta có vài khúc mắc nên mới đưa nhóc tới đây.

Stanley cho phép mình ngồi xuống sàn, đặt bản thân ngang hàng với bé con kia:

- Nếu nhóc giải đáp thắc mắc của ta, đổi lại, ta sẽ cho nhóc vài thông tin cực kì đáng giá.

Vũ Thiên đặt cốc sữa rỗng sang một bên. Stanley xem đây như dấu hiệu của sự sẵn sàn, bèn bắt đầu hỏi:

- Hôm đó, đáng lẽ nhóc chỉ cần thoát ra ngoài là đủ thắng vụ cược rồi. Thằng nhãi nhà Falco chỉ yêu cầu nhóc còn sống thôi. Vậy sao nhóc lại còn cố gắng làm mọi thứ, không ngại nguy hiểm quay trở về báo tin cho nó? Nhóc rõ ràng biết nó muốn giết nhóc mà.

Vũ Thiên lay nhẹ hàng mi dài. Con bé bình thản đến lại kì trước một câu hỏi lớn như thế này:

- Ông cũng cảm thấy tôi và Val đều là những đứa trẻ không bình thường, phải không?

Sự yên lặng của Stanley đã nói lên tất cả. Ông ta không phủ nhận điều đó. Đây chẳng phải là một sự thật hiển nhiên sao? Ai trên đời này lại không đánh giá hai đứa nhỏ này theo một tiêu chuẩn khác chứ?

- Cho nên chúng tôi luôn chỉ có một mình, mang trong mình một vận mệnh cô đơn. Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi muốn thừa nhận điều đó trước mặt kẻ khác. Chúng tôi tự đặt ra cho bản thân một quy luật bất di bất dịch, hoặc tìm cho mình một thứ quan trọng để bảo vệ. Vẽ một vòng tròn, bất cứ ai nằm ngoài vòng tròn ấy đều sẽ bị loại trừ.

Stanley khẽ nhíu mày:

- Thứ quan trọng của nhóc là con thỏ bông ấy?

Chợt thấy Vũ Thiên siết chặt món đồ chơi vào lòng. Stanley thở hắt. Thật ra con bé cũng không cần phải bất an đến thế. Bởi vì Stanley không hề có ý định đi giành đồ chơi với con nít.

- Còn nguyên tắc của thằng nhóc kia là không chấp nhận sự phản bội?

Vũ Thiên yên lặng ngước mắt nhìn lên. Stanley buông một tiếng thở dài:

- Ta hiểu rồi. Phản bội lại niềm tin của thằng nhóc ấy đồng nghĩa với việc tự tìm cho mình cái chết. Những đứa trẻ như nhóc và thằng nhãi kia quả là rất phức tạp. Thôi được... để cảm ơn lời giải đáp của nhóc, ta cũng sẽ giữ lời hứa.

Đoạn nhìn vào đôi mắt đen long lanh kia rồi nghiêm mặt nói tiếp:

- Nhóc có lẽ đã biết, hoặc không, cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta ngày hôm đó hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên đâu. Có một kẻ muốn mượn tay ta để giết nhóc.

Stanley đã chờ đợi sự run rẫy và sợ hãi của bé con trước mặt mình. Tuy nhiên, con bé dường như không hề dao động, trái lại còn khá bình tĩnh trước hung tin này. Stanley lại cau mày. Thật khó chịu khi không đọc được suy nghĩ của đứa trẻ này.

- Ông đã đổi ý?

Stanley tặc lưỡi:

- Biết đâu chừng! - Đoạn đưa tay vuốt ngược mái tóc mình - Kẻ đó và ta có một mối quan hệ rất đặc biệt, khiến cho đôi lúc ta không thể cứ làm theo ý mình.

Nhận ra sự mong ngóng trên gương mặt non nớt kia, Stanley biết là mình nên nói cụ thể một chút.

- Vầy nhé! Ta sẽ cho nhóc một cơ hội để lật ngược tình thế. Nếu như nhóc có thể lý giải từng việc một trong câu chuyện mà ta sắp kể dưới đây, ta sẽ cân nhắc chuyện tha cho nhóc.

Vũ Thiên gật đầu. Stanley đưa tay xoa đầu con bé rồi cất giọng kể:

- Ở một đất nước nọ, có một gia tộc Mafia tồn tại khá lâu đời. Thế lực của họ chẳng hề kém cạnh nhà Falco, một tổ chức thành lập sau đó. Gia tộc đó mang họ Vrbancic. Như bao nhà Mafia khác, họ cũng có một kẻ nô bộc nhất mực trung thành phục vụ cho mình qua nhiều thế hệ. Kẻ nô bộc đó chính là nhà Sentinella, dòng họ chuyên ám sát nổi danh lúc bấy giờ. Để cải thiện mối quan hệ cũng như gìn giữ sự trung thành tuyệt đối của nhà Sentinella, nhà Vrbancic đã cho phép hai họ kết hôn. Thế nên, từ kẻ hầu, nhà Sentinella nghiễm nhiên trở thành họ hàng với đại gia tộc Vrbancic. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà mối ràng buộc giữa hai nhà đã không thể nào tách rời nữa. Tất cả những người sinh ra trong nhà Sentinella phải luôn tuân theo giáo huấn, tuyên thề trọng đời cúc cung tận tuỵ phục vụ cho Boss Vrbancic.

Stanley tiến tới cho thêm củi vào bếp lò đang cháy. Qua ngọn lửa bập bùng, giọng ông ta tiếp tục vang lên đều đều:

- Tới đời của Helmut Vrbancic thì mọi chuyện đã thay đổi, khi cậu chỉ trẻ nhà Vrbancic gặp được người con gái mà hắn yêu, tiểu thơ Sakimoto. Năm đó Helmut được 10 tuổi. Hắn còn quá nhỏ, không có đủ sức lực và quyền hạn để níu giữ lấy người con gái mà hắn yêu. Tiểu thư khi ấy 19 tuổi, được gả cho nhà Satouri, một tổ chức Yakuza khá có tiếng ở Nhật. Sau này Helmut kết hôn với em gái của Sakimoto. Hắn nghĩ làm như thế có thể ở gần người mà hắn yêu, dù chỉ là đứng nhìn cô ấy hạnh phúc với đứa con gái đầu lòng cùng chồng của mình. Tuy nhiên...

Stanley ngưng lại, ngập ngừng vài giây tồi nói:

- Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cướp đi sinh mệnh của hai người đàn bà ấy. Mất đi người mình hết mực yêu thương, Helmut đã từ bỏ quyền thừa kế nhà Vrbancic, từ bỏ luôn cả tên của hắn để xin vào làm thuộc hạ cho nhà Satouri. Tất cả chỉ để được ở bên cạnh chăm sóc con gái của Sakimoto, tiểu thơ Yuri. Chưa dừng lại ở đó, hắn thậm chí còn nhận chăm lo cho con trai của Yuri khi cô ta và chồng mình là George Falco bị giết tong một vụ ám sát. Helmut, từ một người thừa kế danh giá nhà Vrbancic, hết trở thành con chó cho nhà Satouri rồi lại đến nhà Falco.

Vũ Thiên hơi cau mày khi Stanley nở nụ cười mỉa mai.

- Nói về tên nô bộc Sentinella, mất đi chủ nhân là điều không thể chấp nhận được. Hắn đã lang thang tìm chủ nhân, khuyên nhủ người quay trở về nhưng không thành. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình ấy, vận mệnh đã đưa hắn đến trước mặt con gái lớn nhà Falco, tiểu thơ Marie Anne Falco. Nể phục khí chất của tiểu thơ, tên nô bộc Sentinella đã vi phạm gia huy của dòng họ mình, phá vỡ giao ước, nhận tiểu thơ Marian làm chủ nhân mới. Tiểu thơ là người rất được Boss kì vọng trở thành người thừa kế nhà Falco, nhưng cô ấy đã từ chối làm lễ trưởng thành, từ chối tham gia tranh cử vị trí người thừa kế. Cô ấy muốn để tất cả lại cho đứa em-ghẻ của mình, George Falco, kể cả khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Sau khi tiểu thư Marian mất, nô bộc của cô ta trở thành một con Sói hoang, không muốn phục dịch cho bất kì ai.

Stanley cảm thấy hài lòng khi Hoàng Vũ Thiên từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất chăm chú qua mỗi câu từ hắn kể. Con bé thật sự nghiêm túc. Nghĩ đến đó, Stanley nhếch môi để lộ mộ nụ cười. Hắn không chắc con bé có theo kịp toàn bộ câu chuyện và những mối quan hệ rắc rối mà hắn vừa đề cập hay không. Tuy nhiên, Stanley thật sự chỉ muốn ai đó yên lặng lắng nghe hắn thế này thôi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn chưa bao giờ được thoải mái nói ra hết tấm tư như thế này. Thế rồi Sói Hoang thầm nghĩ, hắn mang hết cả thảy kể cho Vũ Thiên nghe để làm gì? Con bé sẽ làm được gì để xoa dịu vết thương trong lòng hắn?

- Vậy - Vũ Thiên khép nhẹ đôi mắt mình - Ông muốn tôi làm gì đây, ngài S?

Stanley dư biết là Hoàng Vũ Thiên không thể làm gì cả. Hắn mang con nhóc đến đây chỉ vì muốn tự tay mình giết con bé, đặt dấu chấm hết cho toàn bộ nỗi bất an trong lòng.

- Helmut Vrbancic không giết người ông ta yêu, tiểu thơ Sakimoto. Nguyên nhân khiến cho Helmut vứt bỏ tất cả, dùng bản thân mình liên tiếp bảo vệ nhiều đời của nhà Falco cũng không phải do sự si tình. Ông ta chỉ đơn thuần là đang cố gắng chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà thuộc hạ mình đã gây ra thôi.

Khi nhìn lại, Vũ Thiên bắt gặp đôi mắt Stanley đang mở to nhìn nó. Con bé nhếch môi:

- Oh? Chẳng lẽ ông không hề nhận ra?

Stanley hằn học tóm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn kia bằng một tay của mình. Con nhóc này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vũ Thiên nhíu mày vì đau. Con bé cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chống trả một cách bất lực. Stanley rít qua kẽ răng:

- Đừng ngạo mạn như thế! Dù có là thiên tài thì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.

Vũ Thiên buông tay ra. Con bé cuối cùng cũng quyết định buông xuôi:

- Ông nói đúng.

Vũ Thiên thả lỏng cánh tay xuống sàn gỗ rồi ôn tồn nói tiếp:

- Tôi chỉ là một đứa trẻ. Dù cho bây giờ ông có đổi ý, giết tôi ngay lập tức thì tôi cũng không thể phản kháng.

Những lời nói của con bé khiến Sói Hoang tỉnh ra, trong vô thức nới lỏng mấy ngón tay quanh cổ con nhóc. Tại sao hắn lại có thể mất bình tĩnh trước một đứa nhỏ như thế chứ?

- Tại sao ông lại do dự?

Stanley nhíu mày. Vũ Thiên hỏi lại lần nữa:

- Vì muốn lôi kéo chủ nhân mình quay về, ông đã không ngần ngại xuống tay giết hai người phụ nữ ấy. Vậy thì tại sao lại do dự không giết luôn một kẻ thứ 3 biết về tội lỗi của mình?

Stanley thả tay ra. Hoàng Vũ Thiên đã cho hắn một câu trả lời thoả đáng. Theo lời hứa, hắn phải tha cho con nhóc ấy. Stanley bật cười. Hắn mặc cho con bé kia đang nhìn mình thế nào, hắn vẫn cứ cười. Hắn cười vì sự nông cạn và ngu ngố của mình. Hắn không nghĩ Helmut lại biết bí mật này. Hoá ra bấy lâu nay, toàn bộ những điều tiếng mà Helmut phải gánh chịu đều do hắn mà ra. Thật nực cười! Hắn đã mang hết tất cả mọi lỗi lầm này đổ lên đầu người ấy.

- Vũ Thiên à.

Stanley ngả đầu dựa vào vai con nhóc trước mặt mình:

- Nhóc đoán ra rồi phải không? Có lẽ người đầu tiên biết được bí mật này là Helmut, sau đó là tiểu thơ Marian Falco.

Đoạn vòng tay ôm lấy con bé vào lòng:

- Ta đã luôn mơ về tiểu thơ Marian kể từ khi gặp nhóc. Nào! Thử một lần nữa, dùng trí tuệ siêu phàm của nhóc để giải mã bí ẩn của giấc mơ này xem!

Vũ Thiên đưa mắt nhìn lên trần nhà lợp ngói. Điều này không quá khó để đoán ra.

- Vì ông lo sợ sẽ có thêm một người nữa biết được những chuyện mà ông đã làm trước đây.

Stanley khựng lại. À, thì ra là thế. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao bản thân mình đối với con nhóc này lại luôn có cảm giác bất an. Vì muốn dẫn dụ hắn, James đã gán ghép hình ảnh của Marian và Hoàng Vũ Thiên với nhau. Tuy nhiên, có vẻ như chính James cũng không ngờ rằng sự vụng về của hắn lại bất ngờ xoay chuyển thành hiện thực. Vũ Thiên nhạy bén hơn cả cô Marian. Con bé thật sự có khả năng đe doạ hắn.

- Không sao đâu, ngài S à. Nỗi đau, sự bất an và lo sợ mà ông đang đang nếm trải là hoàn toàn bình thường. Điều đó chứng tỏ ông vẫn đang tồn tại. Mọi thực thể sống đều là những sinh vật yếu đuối. Chúng ta sợ bị tổn thương, sợ bị ruồng bỏ. Ông không cần phải ép mình phục dịch cho bất cứ một ai cả. Ông muốn tiếp tục làm một con Sói Hoang cũng được. Như vậy không phải rất tốt sao? Làm như thế, ông sẽ không bị bỏ lại, và bản thân ông cũng không bị vướng bận bởi bất kì ai. Thế nên, hãy cứ tiếp tục sống tong thế giới hoang dã. Hãy tự do chạy về phía trước!

Bình minh cuối cùng cũng đến. Mặt trời ló dạng sau rặng mây, từ từ nhô lên cao, vươn mình đón chào ngày mới, không quên mang theo những tia nắng đầu tiên hắt qua khung cửa sổ. Bên ngoài kia, Valentino đã cho người bao vây kín cả ngôi nhà nhỏ này, sẵn sàng nổ súng giết chết kẻ bắt cóc để giải cứu cho hôn thê bé nhỏ của hắn.

Còn ở bên trong, Stanley mỉm cười. Dưới ánh lửa bập bùng của những thanh củi đang cháy, hoà quyện cùng ánh sáng ban mai, hắn dịu dàng xốc người Vũ Thiên đứng dậy. Xong, hắn cung kính quỳ dưới chân con bé, cúi đầu rồi nói:

- Tên tôi là Stanley Sentinella, kẻ phản bội lại danh tiếng của nhà Sentinella và nhà Vrbancic. Nửa cuộc đời trước từng muốn phục dịch cho tiểu thơ Marie Anne Falco nhưng không thành. Phần còn lại của cuộc đời này, xin tuyên thệ sẽ luôn trung thành với cô Hoàng Vũ Thiên. Tôi thề trên danh nghĩa và tên gọi của chính mình: thân xác, tân hồn, trái tim và cuộc đời này sẽ mãi cúi mình trước chủ nhân.

Valentino đứng sững người khi tình cờ trở thành người chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc thiên liêng này. Tên Sói Hoang luôn tỏ ra ương ngạnh và bất cần ấy lại chọn Vũ Thiên làm chủ nhân. Điều này khiến cho cậu chủ nhà Falco chỉ biết đứng chết lặng. Hôn thê bé nhỏ của hắn đã liên tục mang đến những bất ngờ cho cậu chủ nhà Falco. Mỗi khám phá mới về Vũ Thiên luôn làm Valentino thấy thú vị và khát khao myoons biết nhiều hơn về cô bé. Tuy nhiên, chuyện lần này là một ngoại lệ. Hoàng Vũ Thiên vẫn thế, khiến cho hôn phu quyền lực của mình kinh ngạc, nhưng bên cạnh đó, cảm giác bất lực bỗng dậy lên trong lòng người thừa kế nhà Falco. Valentino siết chặt nắm tay mình. Luôn luôn như thế! Những lúc mà Hoàng Vũ Thiên cần hắn nhắt thì hắn lại không thể che chở và bảo vệ cho con bé...




...




Mấy ngày sau đó, toàn bộ người nhà Falco âm thầm rút khỏi ngôi nhà lớn, trả nó về cho những vị chủ nhân đích thực. Việt An và Hoàng Lê lặng yên quan sát cô con gái nhỏ của mình chăm chú đọc sách. Sau một hồi lâu như thế, Việt An quyết định trở thành người gợi chuyện trước:

- Trong những ngày Ba và Mẹ đi vắng, con đã làm những gì?

Vũ Thiên buông sách ngước lên. Chỉ chờ có thế, Hoàng Lê sốt sắn hỏi thêm:

- Thằng nhãi đó có làm gì quái dị với con không?

Vũ Thiên bình thản đáp:

- Tụi con ở nhà đọc sách, xem ti vi, ăn tối, rồi đi ngủ ạ.

- Chỉ thế thôi? - Hoàng Lê hỏi lại.

Vũ Thiên gật đầu. Thật ra thì con bé đã không đi quá sâu vào phần chi tiết rằng Valentino luôn ôm cứng lấy nó cả ngày. Khi ngủ cũng thế. Valentino chẳng hiểu vì đâu mà lại ngủ chung giường với nó. Tuy nhiên, chuyện này chỉ xảy ra kể từ sau vụ nó bị Stanley mang ra khỏi nhà lúc giữa khuya thôi.

- Hai đứa không ra ngoài à?

Đáp lại câu hỏi của Việt An, Vũ Thiên lắc đầu:

- Tụi con có ra ngoài ạ. Nhưng chỉ là đi dạo vận động một chút thôi.

Hai đấng sinh thành cảm thấy ngạc nhiên vì đấy là tất cả những gì mà hai đứa trẻ đã làm trong suốt gần hai tuần họ vắng nhà. Lần nữa, họ không hề hay biết rằng con gái mình đã bị ảnh hưởng bởi cách dùng từ ngữ ám thị từ Valentino Falco. Trẻ con hay học hỏi là bắt chước nhau. Valentino không ưa nói nhiều, nhưng mỗi câu từ của thằng bé đều có ẩn ý rất riêng. Ví dụ như đợt tấn công thảm sát tổ chức ngầm ở New York mà Vũ Thiên tham dự, cậu chủ trẻ gọi đấy là "ra ngài đi dạo và vận động một chút". Đấy cũng là những gì Vũ Thiên vừa thú nhận với hai đấng sinh thành của mình.

Việt An buông một tiếng thở dài. Bà ta đã hi vọng cậu chủ nhỏ kia sẽ giúp con gái mình nhận ra vài điều, nhưng xem chừng kế hoạch đã thất bại.

- Con xin lỗi về chuyện xảy ra ở trường học.

Cả hai bậc người lớn đều tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Vũ Thiên cúi mặt:

- Con đã hiểu ra rồi. Con xin lỗi. Từ nay trở về sau, con sẽ luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, sẽ cố gắng không gây tổn hại cho người khác nữa.

Hoàng Lê rưng rưng nước mắt cảm động:

- Ôi, Vũ Thiên...

Rồi ôm luôn con gái vào lòng. Trong khi Việt An còn chưa hết ngẩn ngơ. Thế ra cậu chủ nhỏ đã thành công. Cơ mà nhóc ấy đã nói gì với Vũ Thiên nhỉ?




...





Vũ Thiên lười nhác ngồi dậy, đưa tay dụi mắt và ngáp dài. Con bé bị đánh thức bởi cơn gió lạnh ùa vào phòng qua cửa sổ. Vũ Thiên nhớ là những người giúp việc đã đóng chặt mọi cửa nẻo trước khi nó ngủ để tránh khí trời lạnh cuối đông. Đến khi đủ tỉnh táo, Vũ Thiên mới nhận ra có một vị khách không mời đang lặng yên ngồi trên khung cửa.

- Stanley?

Người đàn ông quay mặt lại, dịu dàng mỉm cười rồi tiến tới bên giường con bé

- Chủ nhân! Tôi làm cho cô bé thức giấc sao?

Đoạn tinh ý nhận ra căn phòng đã bị mình làm cho lạnh thế này, Stanley cúi đầu:

- Xin lỗi! Tôi sẽ lập tức đi đóng cửa ngay!

Nhưng Vũ Thiên đã ngăn lại:

- Không cần! Như vậy sẽ bớt ngột ngạt hơn. Nhưng sao ông lại đến đây vào giờ này?

Stanley vừa kéo chăn lên cao phủ qua tấm thân nhỏ nhắn của con nhóc trước mặt mình vừa trả lời:

- Tôi sắp phải rời khỏi đây vì một nhiệm vụ, sẽ không được ở cạnh chủ nhân trong vài tuần. Thế nên, tôi muốn tranh thủ ở bên cạnh cô bé lâu một chút.

Đoạn mỉm cười chạm tay vào gương mặt đương ngơ ngác của Vũ Thiên:

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể và về bên cạnh cô bé.

Vũ Thiên lay nhẹ đôi hàng mi đen của mình:

- Nếu là công việc thì ông cứ đi đi. Không cần phải gấp gáp trở về. Cần nhất là bản thân phải an toàn. Ông đã hứa sẽ dạy võ thuật cho tôi. Tôi sẽ đợi.

Stanley tròn mắt nhìn chủ nhân nhỏ của mình, song phì cười:

- Cô bé vốn không cần học kĩ năng chiến đấu. Tôi sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ cô bé.

Vũ Thiên lắc đầu:

- Tôi được dạy là phải tự cứu lấy chính mình. Quá dựa dẫm vào kẻ khác sẽ trở nên yếu đuối. Ông không phải lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc. Tôi cũng không muốn làm kẻ vô dụng.

Stanley thoáng ngạc nhiên:

- Xem ra hai đấng sinh thành đã giáo dục cô bé theo một phương thức rất đặc biệt. Thật thú vị! À, ngày mai tôi đến Nam Phi. Cô bé có muốn tôi mang gì về làm quà không?

Vũ Thiên gật đầu:

- Mỗi đất nước ông đi qua, hãy mang về cho tôi những bông hoa. Làm như thế để biết là ông vẫn còn sống.

Stanley ngẩn người, song lại mỉm cười:

- Vâng! Cô bé ngủ tiếp đi! Tôi sẽ ở đây thêm một hồi nữa.

Vũ Thiên ngoan ngoãn tuân theo. Stanley sửa lại chăn cho chủ nhân rồi ngồi bên giường ngắm nghía con bé chìm vào giấc ngủ trở lại. Stanley cười một mình. Vũ Thiên muốn hắn mang về những bông hoa làm quà. Nghe thật dễ thương! Tuy nhiên qua đó, Stanley cũng hiểu ra rằng chủ nhân và hắn kì thực rất giống nhau, đều lo sợ bị bỏ lại một mình giữa thế giới bao la này. Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán bé nhỏ.

"Chủ nhân à, tôi nhất định sẽ luôn quay trở lại. Cho dù có là giây phút cuối đời, tôi hứa sẽ chỉ ngã xuống dưới chân cô bé mà. Vĩnh viễn ở bên cạnh cô bé.




...





Đây là một đêm rất dài. Valentino trở người trên chiếc giường rộng. Chừng nhận ra mình thực sự không tài nào ngủ được dù đã cố hết sức, cậu chủ nhà Falco ngồi dậy. Valentino đưa tay vuốt ngược tóc mình, tự lẩm nhẩm một mình:

- Thói quen đó đã quay trở lại.

Cậu chủ nhỏ từ lúc biết ý thức về thế giới chung quanh mình đã bị chứng khó ngủ. Bởi lẽ Valentino biết bên ngoài kia có rất nhiều người muốn giết mình, cho nên cậu nhóc đã luôn tự đặt bản thân vào thế đề phòng cao độ. Tuy nhiên, chứng mất ngủ của cậu nhóc đã cải thiện đáng kể từ khi ghé thăm hôn thê bé nhỏ. Valentino ngạc nhiên vì mình có thể ngủ rất bình yên khi ở cạnh Hoàng Vũ Thiên.

- James! Ông có ở đó không?

Đáp lại Valentiono là giọng trầm ẩn hiện trong bóng tối:

- Vâng!

Valentino nói tiếp, mặc dù nhân ảnh của James không hề lộ diện:

- Ông đi sắp xếp đi! Ngay ngày mai chúng ta sẽ bay về Ý. Hãy thông báo với Ông tôi về chuyện lễ trưởng thành của tôi.

James cuối cùng cũng chịu bước ra từ góc tối. Ánh sáng từ ánh đèn bên ngoài hắt qua khung cửa sổ soi rõ gương mặt đầy ngạc nhiên của James. Chủ nhân nhỏ của hắn đã năm lần bảy lượt trì hoãn lễ trưởng thành, nay tự dưng lại chủ ý muốn hoàn thành nó. Lễ trưởng thành thường sẽ được tổ chức khi người thừa kế tròn 13 tuổi. Tuy nhiên, Valentino đang là một ngoại lệ đầu tiên trong lịch sử. Tầm ảnh hưởng và danh tiếng của cậu chủ nhỏ được toàn thể giới Mafia để mắt tới. Các nhân vật cấp cao trong tổ chức cũng vì thế mà kiến nghị với Boss nhanh chóng tổ chức lễ trưởng thành để Valentino có thể đường đường chính chính nhận danh phận người thừa kế nhà Falco.

- Tiện thể, hãy tập trung toàn bộ những người được chọn về nhà chính luôn. Chúng ta sẽ thiết lập Family Members trong lễ trưởng thành mà, nhỉ!

James cúi đầu, không giấu được sự mừng rỡ:

- Vâng! Tôi lập tức sẽ đi chuẩn bị ngay!

Đương lúc James định bỏ đi thì Valentino đã gọi lại:

- Khoan! Về chuyện của Vũ Thiên...

James dừng lại chờ nghe mệnh lệnh:

- Hãy báo với Ông tôi về thân phận của Vũ Thiên. Nhà Falco chính thức công nhận Hoàng Vũ Thiên là phu nhân tương lai của tôi. Còn nữa, lập tức bố trí người âm thầm theo bảo vệ Vũ Thiên. Nhớ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Làm việc cho kín tiếng một chút. Tôi không muốn bất gì ai biết thêm về Vũ Thiên. Nếu lỡ thông tin bị lộ thì cứ tuỳ ý giết sạch mọi manh mối, không cần phải thông qua ý kiến của tôi. Ông hiểu rồi chứ?

James khẽ rùng mình khi nhận lấy ánh mắt sắt bén từ phái cậu chủ.

- Vâng!

Đợi James đi khỏi, Valentino liền nói tiếp:

- Còn ông, giữa đêm hôm dám lẻn vào phòng ngủ của tôi. Ông chê tuổi thọ mình quá dài hay sao, Stanley?

Bàn tay đặt dưới chăn của Valentino đã nắm sẵn khẩu súng. Chỉ cần người đàn ông kia manh động một chút thì cậu bé sẽ lập tức nổ súng. Stanley chớp nhẹ mi mắt:

- Ngài không cần khẩn trương như vậy! Tôi đến đây không phải để gây chiến.

Valentino vẫn chưa thôi đề phòng. Stanley nói tiếp:

- Nếu ngài chọn Family Members, liệu ngài có thể bỏ tên tôi vào danh sách không, cậu chủ Falco?

Valentino khẽ nhíu mày. Diều Hâu tự động khuất phục trước nó sao? Điều này là không thật. Mục đích chính là gì đây?

- Nếu ngài đang nghi ngờ, tôi sẽ nói rõ. Tôi không hề có ý định phục dịch ngài. Tôi chỉ chấp nhận cúi đầu trước ngài vì chủ nhân của tôi mà thôi. Để đổi lấy sự bảo trợ của ngài dành cho Hoàng Vũ Thiên, tôi sẽ trở thành Family Members của ngài, sẽ nghe theo sự sai khiến của ngài. Tuy nhiên, ngài hãy nhớ rằng tôi chỉ trung thành duy nhất với Hoàng Vũ Thiên. Nếu ngài gây bất lợi cho cô bé ấy, tôi sẽ hướng họng súng về phía ngài.

Valentino thả lỏng bàn tay cầm súng. Thì ra là vậy.

- Được. Ta chấp nhận giao kèo này. Với điều kiện, ngươi phải luôn nhớ lấy những gì mà mình đã nói hôm nay. Nếu ngày nào đó ta phát hiện ngươi phản bội Hoàng Vũ Thiên thì cái mạng hèn của người đừng hòng sống thêm được phút nào.

Stanley cúi đầu hành lễ trước Valentino, hành động mà hắn chưa bao giờ làm trước bất cứ ai trừ tiểu thơ Marian quá cố và chủ nhân hiện tại của hắn.

- Vậy tôi xin được phép cáo lui.

Rất nhanh sau đó, sự hiện diện của Stanley đã hoàn toàn biết mất. Valentino buông một tiếng thở dài. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đêm dài như vậy, hắn chỉ ước lại được ôm Hoàng Vũ Thiên rồi bình yên chìm vào giấc ngủ...

tocduoiga
09-01-2017, 03:37 AM
Chapter VI - A Forbidden Tale



Opening 1



Tôi được sinh ra như thế nào, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết. Giây phút đầu tiên tôi mở mắt nhìn chung quanh và bắt đầu biết nhận thức thì người đàn ông đó đã ở cạnh bên. Ông ta dịu dàng mỉm cười. Có vẻ như sự chào đời vủa tôi chính là điều mà người đàn ông đó đã luôn mong chờ. Tôi biết mình sẽ được đón nhận. Thật ra thì trước đó, khi vẫn còn nhắm mắt vùi mình chìm trong giấc ngủ, ý thức của tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của ông ta, người luôn ngày đêm ngắm nhìn và mong được thấy tôi mở mắt.

- Ta là Cha của con. Từ nay trở đi, tên con sẽ là Yên Vũ.

Tôi dành tất cả thời gian sau đó để tìm hiểu về thế giới mới mẻ này qua những quyển sách. Ban đầu là mấy thứ bằng tranh ảnh cùng với lời thuyết minh của các cánh người lớn. Sau đó ít lâu, khi tôi thông thạo ngôn từ và chữ viết, tôi tự mình tìm đến những cuốn dầy và nhiều chữ hơn. Không mất quá lâu để tôi nắm được toàn bộ nguyên lý vận hành của sự sống. Cha thường ghé thăm tôi mỗi tuần khi chiều buông. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối, rồi sau đó tôi sẽ được Cha nâng niu ôm vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ. Đối với tôi khi đó, Cha là cả thế giới. Cho tới một ngày đầy nắng nọ, Cha bắt đầu nói về một người khác.

- Chúng ta sẽ đi gặp Mẹ của con!

Và rồi tôi được dẫn đến chỗ người phụ nữ ấy. Khu vườn ngát hương hoa trong ánh sáng buổi sớm tuyệt đẹp. Bà ấy xuất hiện bên những bông hoa Hồng đỏ rực, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió.

- Minh Châu!

Người phụ nữ đó quay mặt lại. Tôi ngẩn người. Bà ta gợi cho tôi nhớ đến một mỹ từ là tôi hay nhìn thấy trong những cuốn Kinh Thánh dạo gần đây: Thiên Thần. Thật ra thì Thiên Thần không thật sự tồn tại. Họ được sinh ra trong trí tưởng tượng và đức tin của loài người, nhằm để tôn vinh những thứ đẹp đẽ và thuần khiết. Người phụ nữ ấy, xung quanh bà ta như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ. Bà ta khác biệt với những người mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Trong vô thức, tôi đưa tay ra. Tôi thật sự muốn thử chạm vào bà ấy.

- Là đứa trẻ này sao?

Thanh âm nhẹ nhàng tựa tiếng chim hót. Người đàn bà đó tiến lại gần. Đôi mắt chúng tôi dán chặt vào nhau. Tôi nhìn bà ta vì sự hiếu kì, còn bà ta thì dường như đang nhìn xuyên sâu vào trong tâm trí tôi. Thật đẹp! Đây là Mẹ của tôi.

- Tên nó là Yên Vũ!

Mẹ trao cho tôi một cành hoa hồng rồi cất tiếng hỏi:

- Con có biết Thiên Thần được tạo ra như thế nào không?

Tôi bình thản đáp:

- Dựa theo những gì được viết trong Kinh Thánh thì những Thiên Thần chính là con của Chúa Trời.

Đôi hàng mi cong vút kia khẽ lay động. Đôi môi Mẹ hé cười rồi hỏi tiếp:

- Vậy còn Ác Quỷ?

Tôi nhìn bông hoa trên tay mình. Ác Quỷ sao?

- Ác Quỷ chính là sự sa ngã của những Thiên Thần.

Khi tôi ngước lên thì đã thấy nét u buồn thoáng hiện trên gương mặt Mẹ. Tôi đã nói gì sai sao?

- Điều gì đã khiến cho các Thiên Thần sa ngã?

- Là do con người...

Đây là một đoạn hội thoại kì lạ nhất mà tôi từng trải qua. Thường thì người lớn sẽ hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, có muốn ăn chút đồ ngọt hay không. Bà ấy quả nhiên rất khác biệt. Mặc dù không thực sự hiểu mục đích của những lời vừa rồi là gì, nhưng tôi vẫn rất nguyên túc vận dụng toàn bộ tri thức của mình để trả lời những câu hỏi đó. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt. Tôi chờ đợi được bàn tay thon dài kia xoa đầu mình và khen tôi thật thông minh, nhưng mọi sự lại không như tôi kì vọng. Mẹ bước lùi lại, gương mặt có phần suy tư trong vài giây rồi nói:

- Từ nay trở đi, con sẽ là Miss Rabbit, Công Chúa Thỏ Thông Thái, là chủ nhân của suối nguồn trí tuệ. Công Chúa là đại diện cho nguồn tri thức bất tận nên không cần cúi đầu trước bất kì ai. Ngược lại, tất cả mọi người sẽ phải dành cho con sự tôn kính. Tuy nhiên, con phải ở lại trong Khu Vườn Trí Tuệ, vĩnh viễn không được rời khỏi Học Viện Thiên Vũ.

Đôi mắt tôi mở to ngỡ ngàng. Bằng những câu từ dứt khoác như thế, Mẹ trở thành người định đoạt cho số phận của tôi, số phận của một nàng Công Chúa tóc vàng bị giam trên toà tháp cao...


Part 1


Tôi thận trọng lùi về sau một chút. Khoảng thời gian trước, tôi chỉ phong phanh nghe được vài giai thoại về sự tàn nhẫn và lạnh lùng của King chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Đến ngày hôm nay được đối diện trực tiếp thế này, tôi đã phần nào nghiệm ra được rằng những tin đồn kia thật sự còn hơi khiêm tốn so với hiện thực. Tôi luôn cho rằng Hạo Nhiên và Val rất giống nhau, cho nên trong tâm trí đã không ngừng ngấm ngầm so sánh. Cả Val và Hạo Nhiên, trời sinh bẩm tính sở hữu và chiếm hữu cực kì cao. Val thì tôi còn phần nào hiểu được. Anh ta sinh ra đã là người thừa kế duy nhất của tổ chức Mafia hùng mạnh nhà Falco, đương nhiên sẽ được nuôi dạy và huấn luyện theo kiểu đặc biệt. Vậy còn Hạo Nhiên? Điều gì đã biến nhà Vua thành một kẻ tàn độc và bất chấp tới nhường này?

Tôi từ trước đến nay luôn cho rằng Val là đối thủ đáng gườm mà vạn nhất tôi không nên gây chuyện. May mắn thay, anh ta đối với tôi luôn có một sự nuông chiều không nhất định. Val sẽ sẵn sàn bỏ qua tất cả những cao ngạo và ngang bướng của tôi. Tuy nhiên, nhìn kiểu nào thì Val cũng là Boss đầy uy quyền. Dĩ nhiên, tính kiên nhẫn của anh ta cũng có hạn. Thế nên tôi cố gắng hết mức không chọc giận Val.

Nguyên nhân tôi không hề muốn trở thành kẻ thù củ những dạng người như Hạo Nhiên và Valentino: họ sẽ không ngần ngại ra tay diệt sạch những kẻ ngáng đường mình. Nghĩ đến đó, tôi nhíu mày rồi lui về sau thêm một bước nữa. Bản năng đang không ngừng mách bảo tôi phải lập tức quay đầu chạy đi thật nhanh, dù rằng Hạo Nhiên ngoài đứng yên một chỗ ra thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi vừa gửi tín hiệu cầu cứu đến Al, nhưng anh ta cũng sẽ không thể có mặt ngay lập tức được. Vậy nên, cách duy nhất là tôi phải tự mình kéo dài thời gian.

- Tại sao? - Tôi quyết định trở thành người gợi chuyện trước - Anh tránh được tất cả mọi nghi ngờ từ các nhà điều tra vì khi ấy vẫn còn quá nhỏ, cộng thêm mối quan hệ giữa anh và em gái luôn rất tốt. Tôi không nghĩ tình thương mà anh dành cho Thuỷ Tiên là giả dối, vạy thì tại sao...

- Vì sao tôi lại giết em ấy?

King nhếch môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo:

- Vũ Thiên à, nếu cô bé có thể tự tin khẳng định tình cảm của tôi là thật, vậy sao không tự mình đoán ra nguyên nhân luôn đi?!

Tôi lặng yên, bắt đầu xâu chuỗi tất cả những chi tiết nhỏ lại với nhau.

"Hạo Nhiên có một người em gái kém mình 3 tuổi tên là Thuỷ Tiên. Cô ấy là một đứa trê rất đáng yêu, nhưng lại mang một cơ thể không toàn vẹn. Thuỷ Tiên chẳng những không thể đi lại như người bình thường mà còn luôn đau yếu quanh năm. Gia đình Hạo Nhiên cũng vì thế mà luôn mang một bầu không khí u ám. Cho tới một ngày kia, Bố của anh ta gom góp tài sản bỏ trốn cùng nhân tình. Gánh nặng từ đó đổ cả lên đầu người vợ. Bà ấy là một phụ nữ kiên cường. Tuy nhiên, Thượng Đế đã không xót thương họ. Mái ấm nhỏ nhắn ấy bị phá nát bởi một kẻ sát nhân tàn ác. Họ bảo rằng có một gã cướp đột nhập lúc nửa đêm, cướp và giết cả nhà họ. Hạo Nhiên là người duy nhất may mắn sống sót. Các nhà điều tra thẩm định hành xóm xung quanh nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Hạo Nhiên trở thành đề tài trong cuộc bàn tán của họ. Ah, đại loại là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Cậu bé ấy rất yêu quý em gái của mình, luôn vì em gái mà làm tất cả."

Dựa theo điều tra của Công Chúa Thỏ thì sự việc lần này đã diễn ra theo một chiều hướng rất hiển nhiên, đúng là chẳng có điểm nào để nghi ngờ. Một đứa trẻ 7 tuổi, một người anh trai hết mực yêu thương và che chở cho em gái của mình thì làm sao trở thành nghi phạm được chứ. Trừ khi...

Tôi khẽ nhíu mày. Một tia manh mối thoáng qua trong đầu tôi nhưng lại khiến tôi e ngại không thể thốt nên lời. Không! Không thể nào! Chẳng lẽ...

- Là sự cứu rỗi.

Nhưng miệng tôi đã để tuột ra mất những lời đó. Hạo Nhiên ngước lên nhìn tôi chờ đợi. Người tôi bắt đầu run lên. Cầu mong những điều tôi sắp nói ra đây là sai. Nếu không, con người này còn tàn nhẫn và hiểm ác hơn cả Valentino. Đây cũng đồng nghĩa với việc Minh Châu đang gặp nguy hiểm.

- Anh cho rằng kết thúc sinh mệnh của Thuỷ Tiên chính là sự cứu rỗi.

Đến phiên tôi lặng yên hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Không quá lâu sau đó, Hạo Nhiên cười nhạt:

- Quả nhiên là thiên tài trăm năm có một! Rất xuất sắc!

Tôi mím chặt môi mình. Tên này rõ ràng đầu óc không bình thường. Hắn vì sao có thể...

- Vầy nhé! Để đáp lễ, tôi sẽ nói thêm về tình tiết vụ án này cho cô bé biết.

Tôi nóng lòng chờ nghe nguyên nhân của tội ác này. Hạo Nhiên khi đó mới được 7 tuổi. Một đứa trẻ sinh trưởng trong thế giới bình thường sao lại có thể phát triển theo hướng này? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

- Bố tôi không bỏ trốn theo nhân tình. Ông ấy bị giết rồi chôn ở gốc cây Mận sau nhà.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Hạo Nhiên điềm tĩnh nói tiếp:

- Người giết ông ấy là Mẹ tôi. Để chữa trị cho Thuỷ Tiên, gia đình tôi đã vô cùng chật vật. Bố nghe lời dụ dỗ của người ta, vay mượn tất cả đặt cược vào canh bạc kinh doanh. Ông ấy bị lừa. Người kia mang tiền bạc bỏ trốn. Gia đình tôi phải gánh khoản nợ của cả Bố. Mẹ tôi không thể chịu nổi áp lực này nên đã giết ông ấy rồi phao tin rằng ông ấy phụ bạc mình. Kế hoạch rất hoàn hảo! Đám chủ nợ đổ xô đi tìm Bố tôi.

- Anh đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy?

Hạo Nhiên cười thật tươi:

- Chính xác luôn! Mẹ tôi dùng cái xẻng đập vào đầu Bố. Ông ấy ngã xuống, người đầy máu. Lúc Mẹ đào cái hố, Bố tỉnh dậy và bắt đầu cầu xin tha mạng. Ah, cô bé đoàn thử xem Mẹ tôi đã làm gì nào?

Hạo Nhiên càng kể càng khiến cho tôi hoảng sợ. Những chuyện này đã in sâu vào tiềm thức anh ta đến vậy sao? Nỗi ám ảnh đó...

- Bà ta dùng xẻng cắt đứt từng phần cơ thể của ông ấy, cho vào túi rồi đẩy xuống hố. Tất cả đều nhuốm một màu đỏ. Thật đẹp...

Đôi mắt Hạo Nhiên bắt đầu mơ màng, cứ như tất cả vừa đang tái hiện lại vô cùng đặc sắc trước mắt anh ta.

- Con người được sinh ra trên đời, nếu không thật sự vui vẻ hạnh phúc thì chết đi sẽ tốt hơn chứ nhỉ! Cả Thuỷ Tiên, cả Mẹ của tôi đều không nên tiếp tục sống nữa. Đêm hôm ấy, khi phát hiện tên trộm đột nhập vào nhà, tôi biết là cơ hội của mình đã đến. Đợi cho hắn rời đi, tôi vào thông báo với Mẹ là vừa có trộm. Bà ta hoảng loạn chạy ra ngoài, tôi đã đầy bà ấy rơi xuống cầu thang.

Nhưng lại một chút, Hạo Nhiên kể tiếp:

- Nhưng người đàn bà ấy vẫn chưa chết. Vậy nên, tôi đã phải dùng đến một cây dao trong bếp.

Tôi giật mình. Hình ảnh thân thể đầy máu và vẻ mặt kinh hoảng của người phụ nữ ấy khiến cho nước mắt của tôi trong vô thức rơi xuống. Bà ta đã không nhĩ đến đứa trẻ ấy sẽ ra tay giết mình.

- Rồi sau đó, tôi tự tay bóp chết đứa em gái tội nghiệp của mình. Nhìn nó cố sức giằng tay tôi, nức nở khóc lóc cầu xin tôi, tôi lại càng cho rằng quyết định của mình là đúng.

Đoạn nhìn vào đôi bàn tay đang hé mở của mình. Tên này điên mất rồi. Val được sinh ra và nuôi dạy trở thành trùm Mafia, cũng được tiêm nhiễm sự lạnh lùng và nhẫn tâm. Tuy nhiên, so với Hạo Nhiên thì Val vần còn tốt hơn nhiều. Anh ta không tự ý giết người, lại càng không tuỳ tiện ra tay với những người mà mình thương yêu nhất. Điểm giống nhau giữa hai người bọn họ là tính quyết đoán khi xuống tay sát hại một ai đó. Điểm khác nhau: Hạo Nhiên là một kẻ mất trí. Điều này biến Đức Vua thành một kẻ vô cùng nguy hiểm.

- Tiếc thật đấy Vũ Thiên à. Cuộc đời tôi, cho tới lúc này chỉ mới tìm thấy hai người mà mình trân quý: một là Minh Châu - người có thể cảm nhận nỗi đau của tôi. Người còn lại là cô bé, người có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Nếu như cô bé chịu cúi mình phục từng thì...

Trong vô thức, sự kinh sợ đã khiến cho tôi tự động lùi về sau. Linh tính mách bảo tôi phải tránh xa con người này ra. Bản năng sinh tồn đang không ngừng gào théo muốn tôi lập tức quay đầu bỏ chạy đi. Với Hạo Nhiên, hành động vừa rồi của tôi đã là một câu trả lời quá rõ ràng. Anh ta thu tay lại, mỉm cười hồn nhiên:

- Nhưng cô bé hình như không thích như thế. Vậy tôi không còn cách nào khác thật rồi!

Tôi chuyển mình vào thế phòng thủ. Anh ta sẽ bắt đầu tấn công từ hướng nào? Đương lúc tôi còn đang đẩy sự đề cao cảnh giác đến cao độ thì Hạo Nhiên đột ngột chuyển hướng nhìn. Anh ta đang nhìn vào thứ gì đó phía sau tôi, đôi mắt ánh lên sự bất an. Theo phản xạ, tôi cũng lập tức quay người về sau. Hiện lên giữa không trung là hình ảnh của Công Chúa Thỏ trong bộ váy trắng tinh khôi. Công Chúa tóc vàng mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả mùa Thu toả nắng:

- Chào buổi sáng, tất cả các học sinh của Thiên Vũ.

Ở những góc khác trong trường, toàn bộ học sinh của trường đều tròn mắt ngạc nhiên trước khung cảnh một cô bé xinh đẹp tựa Thiên Thần bỗng xuất hiện. Miss Rabbit nói tiếp:

- Tôi là Công Chúa Thỏ, người điều hành thứ 3 trong ngôi trường này.

Rất nhiều học sinh ngơ ngác nhìn nhau, rồi những tiếng xì xào lại nổ ra. Công Chúa Thông Thái là nhân vật bí ẩn rất hiếm khi xuất hiện công khai trên hệ thống thông tin như thế này.

- Như tất cả đều đã biết, sự tồn tại của Queen và Princess vốn là truyền thống của Học Viện Thiên Vũ. Nếu Queen là người khởi động vòng quay X - Press, thì ngược lại, Princess được biết đến với vai trò dừng cuộc chiến này lại. Đương nhiên, cách duy nhất thực thi chuyện này là tiêu diệt Queen.

Đoạn tránh người sang để tất cả đều có thể nhìn thấy Minh Châu đang bất tỉnh và bị trói trên ghế. Miss Rabbit dịu dàng nói tiếp:

- Đây là một cuộc đảo chính. Cùng với sự biến mất của Queen, tất cả chúng ta sẽ được tự do, Thiên Vũ không phải lo về một cuộc chiến tàn khốc nữa. Điều cần làm lúc này là đánh đổ kẻ đang ngồi trên ngai vàng tự nhận mình là King. Học Viện Thiên Vũ ngoài Queen và Princess ra thì không có kẻ nắm quyền nào khác. Người tự xưng Vua kia rốt cuộc cũng là kẻ lợi dụng sự yếu hèn của Nữ Hoàng mà lên ngôi. Khi King bị loại trừ, cuộc hành quyết Nữ Hoàng sẽ được diễn ra.

Hình ảnh tắt ngấm. Tiếng ồn nổ ra khắp trường Thiên Vũ, đến cả tôi và Hạo Nhiên đang ở xa thế này cũng nghe được. Hạo Nhiên siết chặt nắm tay mình rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo vài giây, xong cũng quay đầu chạy đi. Minh Châu đang gặp nguy hiểm. Tôi phải đi cứu bạn ấy.




...





Tại một nơi khác, Mike thở dài ngao ngán:

- Tại sao cái ngôi trường này không thể hoạt động bình thường như những trường học khác chứ? Cái gì mà King, Queen, rồi giờ lòi đâu ra thêm một Princess nữa. Đang chơi trò thế giới cổ tích sao?

Trong khi Lee thì lại đang suy tư, sự bất an ngày càng hiện rõ trên mặt anh ta:

- Với tình hình này thì có vẻ như hệ thống máy tính của tường đã bị hack mất rồi. Chúng ta phải nhanh chóng trở lại Câu Lạc Bộ ÍT, sau đó tìm xem Queen đang bị giam ở đâu. Mike à, em có thể...

- Không! - Chưa đợi cho Lee nói hết câu, Mike đã trả lời hết sức quyết đoán - Gì cũng không liên quan tới tôi.

Lee ngẩn người nhìn cậu bé nhỏ hơn mình. Mike tỏ ra hằn học:

- Ngôi trường này, cuộc tranh chấp quỷ quái này, tất cả đều phiền chết đi được! Tôi không có ý định đứng về phe Queen, Princess hay King. Tuy nhiên, nếu bất kì ai có ý muốn là hại tên ngốc này thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Khi Mike vừa nói dứt câu thì cả hai đã bị bao vây bởi một số học sinh cấp 2 và 3. Đôi mắt hắn se lại, vô cùng nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến bất đắc dĩ như thế này. Tuy nhiên, giá như Mike biết rằng hắn không phải người duy nhất cảm thấy bực mình. Ở một nơi khác cách đó khá xa, tôi cũng vừa tung đòn dứt điểm hạ gục đối thủ cuối cùng. Nhìn đám người nằm la liệt dưới chân mình, tôi nghiến răng. Khỉ thật! Cứ đà này chẳng phải tôi sẽ đương đầu với học sinh cả trường sao? Một vài người thì còn may ra, chứ số lượng lớn ngần này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị hạ gục.

Bắt nguồn từ lời kêu gọi của Miss Rabbit, những người đều ủng hộ Công Chúa đang quay sang tấn công phe Queen và King. Học sinh trường Thiên Vũ bị đẩy ra trước bờ vực, phải lựa chọn hoặc cúi mình quy thuận Princess, hoặc sẽ bị loại trừ. Với hoàn cảnh hiện tại, khi mà Queen đang thất thế thì sự phục tùng đang chiếm phần đông. Vậy nen, mục tiêu bị truy đuổi lần này là các thành viên của Câu Lạc Bộ ITs. À, tuyệt thật! Tôi vừa là thành viên tổ ITs, vừa có mối quan hệ khá mật thiết với Queen dạo gần đây. Gom tất cả lại, tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị săn lùng nhiều nhất.

Thoáng nghe tiếng bước chân của nhiều người, tôi vội lẩn mình vào sau một thân cây to, nghe rõ tiếng họ nói chuyện với nhau:

- Tìm thấy Hoàng Vũ Thiên chưa? Nghe bảo là con bé ấy chạy hướng này. Chúng ta phải nhanh lên! Đến lúc mặt trời lặn sẽ là nghi lễ hành quyết Nữ Hoàng.

Rồi họ tản ra theo nhiều hướng, chia nhau đi tìm tôi. Đằng sau thân cây lớn, tôi siết chặt bàn tay mình. Cho tới lúc mặt trời lặn sao?

Minh Châu à, bạn đang ở đâu? Đừng chết nhé! Trước khi tôi tìm thấy bạn, đừng chết!




...





Minh Châu từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh mình. Đương lúc cô ấy muốn đứng dậy đi vòng quanh để tìm hiểu xem nơi này là đâu thì chợt nhận ra bản thân không thể di chuyển. Minh Châu hốt hoảng giãy giụa trong mớ dây trói quanh người mình.

- Chị tỉnh lại rồi!

Minh Châu mở to mắt nhìn lên. Người con gái tóc vàng nở một nụ cười hiền lành với Queen.

- Miss Rabbit... chuyện này là sao?

Công Chúa Thỏ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

- Như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Tôi muốn lật đổ chị. Chỉ khi Queen bị diệt trừ thì vòng quay X - Press mới kết thúc. Tương lai không có chị đồng nghĩa với không có chiến tranh và sự chết chóc trong ngôi trường này. Tất cả chúng tôi đều sẽ được tự do.

Minh Châu giật mạnh người mình trên ghế với hi vọng có thể thoát ra:

- Cô bé mất trí rồi! Cái gì mà vòng quay X - Press rồi chiến tranh chứ? Tôi chưa bao giờ có ý muốn gây hại cho bất kì ai. Học Viện Thiên Vũ là di sản vô cunhf quan trọng đối với tôi. Chẳng phải trước nay tôi luôn cố gắng duy tì hoà bình cho nơi này sao?

Miss Rabbit tự cho phép mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nữ Hoàng, trước khi tiếp tục giải thích những điều mà mình vừa nói.

- Đúng vậy! Chị đã luôn luôn là một Thiên Thần trong mắt tất cả mọi người từ trước đến nay. Tuy nhiên, sự hào nhoáng này không đánh lừa được tôi. Minh Châu à, có lẽ chị chưa hề nhận ra rằng sự thuần khiết hiện tại đều là giả dối. Chị chỉ là chưa thực sự thức tỉnh mà thôi.

Đoạn ngưng lại mấy giây. Dường như Công Chúa vừa bất ngờ nhận ra điều gì đó nên thoáng khựng lại. Song, khoé môi Princess hơi nhếch lên:

- À, thì ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu vai trò của King trên bàn cơ này rồi. Thật đáng thương...

Minh Châu mở to mắt nhìn Công Chúa Thông Thái. Princess lay nhẹ hàng mi cong vút của mình:

- King tồn tại là để bảo vệ chị và kiềm hãm sự thức tỉnh của Queen. Hẳn là anh ta luôn phải đóng vai ác trong tất cả mọi chuyện phải không? Rất hợp với Hạo Nhiên nhỉ!

Minh Châu mấp máy môi nhưng không thốt nên được lời nào. Công Chúa thật sự có thể nhìn thấu mọi sự trên đời sao?

- Nhưng King sẽ không thể trụ lâu hơn được nữa. Một khi quân Vua thất bại, đôi mắt Nữ Hoàng sẽ từ từ hé mở. Và tất cả chúng tôi, những quân cờ rất nhỏ sẽ lần lượt ngã xuống trên tấm thảm đỏ dẫn lối cho chị đến với ngai vàng. Minh Châu à, thời điểm mà chị trở thành Queen thực thụ, hãy nhìn xuống dưới chân mình. Chị sẽ thấy đầy rẫy những tang thương.

Đôi mắt Princess ánh lên sự đau buồn. Minh Châu không có được trí tuệ siêu phàm như Công Chúa Thỏ, không thể nhìn thấy tương lai như thế nào. Tuy nhiên, những điều mà cô bé ấy vừa nói quả thật rất đau lòng.

- Tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra! - Minh Châu đáp lại bằng một giọng chắc nịch đầy quyết tâm - Tương lai là do chúng ta định đoạt. Tôi nhất định sẽ bảo vệ trường Thiên Vũ và tất cả mọi người!

Công Chúa Thông Thái ngẩn người, xong lại nhẹ nhàng lắc đầu:

- Điều này là không thể. Minh Châu à, chị sẽ tiếp tục làm Thiên Thần hay muốn trở thành Ác Quỷ? Nếu muốn làm Thiên Thần thì chị hãy tự sát đi. Ngược lại, một khi đã quyết định trở thành Ác Quỷ, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ cố gắng giết chị.




...





Valentino cùng các thuộc hạ đứng ngay trước cổng trường Thiên Vũ và bị ngăn trở bởi hệ thống đăng nhập. Hiện tại toàn bộ máy tính của trường đều đã bị Công Chúa Thỏ thao túng, nên bất cứ ai cũng không thể tuỳ tiện ra vào nơi này. Valentino rút súng ra. Al vội vàng ngăn lại:

- Boss... cái này...

Al rùng mình trước cái liếc mắt chả Boss. Hắn đánh liều nuốt khô không khí qua cổ họng rồi nói tiếp:

- Nếu bị phá huỷ, máy chủ sẽ tự động gửi tin báo đến chỗ cảnh sát và họ sẽ có mặt gần như ngay tức thì. Đấy là điểm đặt biệt của ngôi trường này. Học Viện athieen Vũ tự nào là nơi có tổ hợp an ninh tốt nhất cả nước vì toàn bộ đều được quản lý bằng công nghệ máy tính hiện đại nhất. Trên hết, nghe nói những thứ này được làm từ nguyên liệu dùng chế tạo tàu vũ trụ.

Đoạn chỉ tay về phía những cánh cửa. Valentino cau mày. Boss nhà Falco đủ thông minh để biết mình nên cất vũ khí đi. Nơi này không thuộc địa phận quản lý của nhà Falco, nếu dính đến cảnh sát thì sẽ vô cùng phiền phức. Boss quay lưng bỏ đi, không quên ném lại sự hằn học phía sau mình:

- Lập tức tìm người hack cái máy tính chết tiệt ấy ngay đi. Trong vòng 30 nếu không vào được thì giết ngay Hacker.

Cả Al và Sam đều giật thót người. Họ dư biết không phải ai cũng đủ khả năng làm điều này. Al vừa giới thiệu về đỉnh cao an ninh của Thiên Vũ kia rồi. Điện thoại Al bất chợt reo lên. Tất cả cùng hướng mắt nhìn về phía hắn. Al nhìn lên mnf hình rồi quay sang Boss:

- Là cô Vũ Thiên!

Boss gật đầu ra hiệu. Ngay khi nhận được giọng nói đáp trả từ bên kia, tôi nói ngay:

- Al!

Al tỏ ra sốt sắn:

- Cô không sao chứ, Cô Vũ Thiên?

Tôi đang trốn trên một cái cây cao để tránh tai mắt của những chiếc máy quay và người khác:

- Tôi ổn! Tình trạng ngôi trường này đang hỗn loạn lắm. Minh Châu đang bị Công Chúa Thỏ giam giữ đâu đó trong trường. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Hạo Nhiên có lẽ cũng đang bị truy đuổi. Anh ta quá bận rộn nên tạm thời chưa gây hại đến tôi. Ah, anh nói đúng, Hạo Nhiên là một tên mất trí vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng suýt bị hắn giết.

- Cô Vũ Thiên! Cô hãy trốn đâu đó an toàn đi. Chúng tôi sẽ lập tức tìm cách vào bên trong cứu cô. Hơn nữa...

Valentiono đưa ngón tay lên chắn ngang môi, làm hành động muốn Al không tiết lộ về sự có mặt của mình.

- Tôi cũng sẽ tìm cách tiếp cận máy tính và hack ngược trở lại. Dù sao thì trình độ người thường cũng không dễ dàng phá giải được. Ông hãy chờ ở đó. Ngay khi cánh cửa mở ra, hãy lập tức đi tìm Minh Châu và cứu cô ấy ra. Tôi phải đi đây!

Cuộc gọi bị ngắt. Al chậm rãi chuyển mắt sang quan sát Boss. Quả nhiên, sát khi đã bốc qua khỏi đỉnh đầu. Al biết những chuyện liên quan đến Hoàng Vũ Thiên đều sẽ khiến Boss vô cùng mất kiên nhẫn. Al cũng chợt nhớ ra rằng hắn được giao nhiệm vụ theo bảo vệ cô Vũ Thiên. Nghĩ đến đó, hắn lại rùng mình thêm một lần nữa...




....





Al vừa cho thêm đạn vào súng, vừa cẩn trọng liếc trộm sang một thanh niên khác, người có mái tóc nâu đỏ vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính. Bên cạnh chàng trai ấy là một gã lùn gầy nhom đeo cặp kính dầy đang vô cùng hào hứng, không ngừng luyên thuyên về những kiến thức chuyên ngành máy tính. Gã mọt sách ấy được xem như một kì tài trong giới công nghệ. Theo điều tra thì tuần trước hắn vừa hack thành công vào trang web luật của chính phủ, khiến cho trang chủ bị tê liệt trong 20 phút. Ban đầu khi bị một nhóm Mafia không rõ lý lịch xông vào nhà lôi đi, hắn sợ đến chết khiếp, không ngừng khóc lóc cầu xin tha mạng. Tuy nhiên, ngay sau khi hiểu rõ ý đồ, hắn lại trở nên cùng mừng rỡ. Hắn bảo nguyện vọng lớn nhất của đời hắn là một lần được hack vào hệ thống máy tính của Học Viện Thiên Vũ. Hắn đã cố thử vài lần trước đây nhưng toàn thất bại.

- Al à. - James đã mang Al về với thực tại khi bất ngờ chú ý tới hắn - Cậu đang nĩ mông lung gì vậy? Khẩu súng đó, đã bị thay đạn mấy chục lần rồi đấy! Cậu không sao chứ?

Al nhìn sang James, người được mệnh danh là Cánh Tay Phải của Boss. Valentino trở thành người lãnh đạo nhà Falco khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã sớm hình thành được cho mình một nhóm thuộc hạ thân tín cực kì giỏi. Dưới quyền Boss, trừ hội đồng trưởng lão ra, là 13 vị trụ cột, những người tuyệt đối trung thành và hành động vì nhà Falco. Đứng đầu 12 con người xuất chúng ấy là James - kẻ được mệnh danh là Cánh Tay Phải.

- Nếu cậu đang lo lắng về chuyện cô Vũ Thiên thì đừng suy nghĩ quá nhiều. - Vừa nói, James vừa lật cuốn sổ tay mà ông ta luôn mang theo bên mình. James có thói quen lưu giữ những thứ quan trọng trong ấy - Bởi vì Boss vào lúc này quá bận bịu để nhớ ra là phải xử lý cậu. Thế nên, cậu cứ thả lỏng đi. Ít nhất là phải tới khi xong vụ này, Boss mới rãnh một chút.

Vế đầu James nói, Al đã nghĩ là ông ấy đang cố gắng an ủi và trấn an mình. Tuy nhiên, mọi điều tốt đẹp đều đã bị đảo ngược ở những câu sau. Al quay mặt đi chỗ khác. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm một mình: "Ác Quỷ! Đấy đúng là Ác Quỷ mà."

Và có vẻ như ngài Tay Mặt rất thành công trong việc khủng bố tinh thần học trò mình. Nghĩ đến đó, James cho phép mình nở một nụ cười. Al vô tình quay sang và bắt gặp nụ cười đó. Hắn lập tức lại quay đi, tiếp tục chiềm đắm trong sự sợ hãi: "James đang cười, kiểu cười đầy sát khí. Có lẽ nào ông ta nhận mật lệnh khử mình?"

Albert đáng thương.




...





Tôi lao người từ trên cao xuống, đến mức hợp lý thì bám vào những cành cây khác, từ từ giảm độ cao và trọng lực cho đến khi bản thân an toàn tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Chứng kiến tận mắt màn biểu diễn này, vài thành viên tổ ITs suýt soa vỗ tay tán dương, nhưng hiện tại thì tôi lại không có thời gian đứng lại cúi chào những vị khán giả đó.

- Mọi người trên ấy sao rồi?

- Ơ... Ah, mọi người vẫn ổn. Thật may quá! Chúng tôi đã luôn cố thủ để chờ Vũ Thiên về.

Nhìn họ như sắp bật khóc tới nơi. Tôi quay lưng chạy một mạch lên thang máy, thẳng tiến đến tầng cao nhất, trụ sở điều khiển của Học Viện Thiên Vũ.




...





- Tất cả học sinh của Thiên Vũ, những kẻ không muốn liên quan thì hãy lập tức rời khỏi trường ngay đi! Nơi này đã không còn an toàn nữa.

Những cánh cửa của trường Thiên Vũ đột ngột mở ra. Tôi xuất hiện trên không trung qua ảnh 3D của máy tính. Công Chúa Thỏ quay lại nhìn, gương mặt không hề lộ chút hoang mang nào. Tôi nói tiếp:

- Công Chúa Thông Thái, hãy thả Queen ra. Cô bé biết Minh Châu vô can mà. Cái chết của Phương Trang không hề liên quan đến cô ấy.




...





Lee thở phào nhẹ nhõm sau dòng thông báo của tôi. Chí ít thì tổ ITs đang dần giành lại quyền kiểm soát ngôi trường này.

- Đi thôi! - Mike kéo tay Lee - Chúng ta cũng nên rời khỏi cái nơi quái quỷ này!

- Ơ, nhưng mà Vũ Thiên...

Đột ngột cảm thấy sát khí, Mike quay ra sau xô ngã Lee, khiến cr hai nằm dài trên đất. Đương lúc Lee còn chưa hiểu nguyên nhân của hành động bất ngờ này thì đã nghe một giọng nói khác vang lên:

- Mike Mc Kelv Santon , con trai út của dòng họ Santon nổi tiếng chuyên thực hiện những vụ ám sát nhỉ!

Mike trừng mắt nhìn người thanh niên mặc sơ mi trắng và cùng chiếc vest đen bên ngoài. Anh ta còn khá trẻ và trong khá lịch lãm. Có điều, tại sao trông Mike lại vô cunbf căng thẳng khi đối mặt với anh ta? Nếu vậy thì anh ta không phải là một người bạn thân thiện. Nghĩ đến đấy, Lee có chút dè chừng. Lại trông thấy khẩu súng trên tay anh ta. Lee chợt hiểu ra hành động vừa rồi của Mike là để bảo vệ cả hai.

- Để cho một con chuột to như vậy trà trộn vào nơi này, cậu khá lắm, Albert ạ.

Al rùng mình. Tim hắn bắt đầu đập nhanh và tay thì ướt đẫm mồ hôi. Thôi xong...

- Cái gì mà trà trộn chứ?! Tôi đường hoàng là học sinh chính thức của Học Viện Thiên Vũ nhé! Tên khả nghi không phải là anh sao, Valentino?!

Valentino tròn mắt ngạc nhiên, song cũng lập tức lấy lại phong độ ban đầu:

- À, vậy nghĩa là anh đã không dọn dẹp sạch sẽ nơi này.

Người Al lại giật thót thêm một lần nữa. Chắc chắn hắn sẽ chết. Lee kéo nhẹ khuỷ tay Mike:

- Người này là...

Trả lời thắc mắc của Lee, Mike đáp:

- Valentino Falco, người đứng đầu dòng họ Mafia mạnh nhất Bắc Mỹ. Huhm, Boss nhà Falco thân chinh đến đây, vậy ra tin đồn ấy là thật? Ả đàn bà của anh đang ở trong trường này?!

Gần như tức thì, Valentino hướng họng súng về phía Mike, giọng anh ta đanh lại pha lẫn sự giận dữ trong đó:

- Hãy lo cho bản thân mình trước đi nhóc ạ.

Đoạn chuyển mệnh lệnh sang thuộc hạ của mình:

- Cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhận ra môt điều: Cỏ đúng là thứ phải diệt tận gốc. James, giết toàn bộ những ai liên quan đến ngôi trường này, một con kiến cũng không được để thoát.

James không còn bị bất ngờ về những dạng yêu cầu như thế này từ Boss. Từ nhiều năm trước, điều tương tự đã xảy ra. Ông ta bình thản cúi đầu:

- Vâng, Boss.

Trong khi cả hai học sinh còn lại đều ngỡ ngàng. Kẻ đó thật sự dã man như vậy...

- Lee! - Mike thì thầm bằng một giọng đủ để cậu trai sau lưng mình nghe thấy - Tôi sẽ giữ chân họ. Anh chạy khỏi đây ngay nhé! Nên nhớ, dù có như thế nào cũng tuyệt đối không được quay đầu lại.

Song bèn lấy ra hai thanh đoản kiếm giấu trong người mình, đặt bản thân vào tư thế sẵn sàn chiến đấu.

- Không được! Tôi không thể...

Mike quay mặt lại, gần như hét vào mặt người con trai cao hơn mình:

- Đồ ngốc! Giờ không phải là lúc...

Và Boss không phải người có nhiều thời gian đứng xem cảnh chia ly cảm động này. Bằng chứng là ngài đã bóp còi món vũ khí trên tay mình. Nhanh nhất có thể, Lee kéo Mike sang một bên. Vào thời khắc Boss chuẩn bị bắn thêm vài phát nữa thì một nhân ảnh đã chen ngang cuộc đi săn này, khiến cho Boss phải ngưng lại, dùng cánh tay mình chặn một đòn tấn công trực diện. Valentino nhíu mày. Nhân vật phá đám đó không hề để cho Boss nghỉ ngơi, đã ngay lập tức xoay người trên không tung một cước nữa bằng chân còn lại, khiến cho Boss phải ngã người về sau để tránh đòn. Tôi đáp xuống đất, đứng chắn ngay trước mặt Lee và Mike. Vài thành viên nhà Falco vì bị bất ngờ nên đã giương súng lên nhưng liền bị James và Al cản lại. Val nhếch môi:

- Em cứ hay thích tạo bất ngờ cho tôi nhỉ, Vũ Thiên.

Tôi biết Val đang rất giận, nhưng vẫn quyết định hành động phật ý anh ta.

- Chạy đi! Cả hai người, rời khỏi đây ngay!

Val hướng mũi súng về phía chúng tôi. Tôi lập tức nhích người đứng ra, giang đôi tay mình quyết bảo vệ hai người con trai kia. Val nghiến răng:

- Em có biết mình đang làm gì không hả? Tránh ra ngay!

Hiểu ra vấn đề, Lee bèn nhân cơ hội kéo tay Mike bỏ chạy. Trước khi Val kịp chuyển hướng, tôi đã nhào vào lòng Boss, đẩy anh ta ngã xuống đấy cùng với mình. Liền lúc đó thì James rút súng ra nhưng đã bị Boss ẩn ý ngăn lại. James đứng nhìn cả hai chúng tôi nằm dài trên đất, lại từ tốn cất vũ khí vào trong áo rồi đứng sang ột bên chờ đợi. Val đợi cho đến khi không khí chung quanh tĩnh lặng trở lại mới cất tiếng hỏi:

- Em trở nên cao ngạo như vậy từ khi nào thế, Hoàng Vũ Thiên? Em tưởng tôi không dám giết em sao?

Val không vòng tay ôm lại tôi nhue mọi khi. Tôi biết anh ta thật sự đang rất giận. Tôi rời khỏi người Val. Anh ta cũng đứng dậy, tiện tay phải những bụi cỏ bám trên áo. Khi nãy ngăn James nổ súng là Val đã rất nhượng bộ tôi rồi. Để chứng minh cho lời đe doạ vừa rồi, Boss nhà Falco áp họng súng vào giữa trán tôi. Hoặc là anh ta thật sự không hề có ý muốn nhún nhượng mà chỉ đang muốn trút cơn giận lên đúng chỗ. Tôi thả lỏng người, không hề tỏ ra sợ hãi khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết:

- Anh sẽ giết tôi. - Tôi cất giọng nhẹ nhàng - Sinh mạng này từ lâu nay đã luôn thuộc về anh. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ có thể chết trong tay anh mà thôi.

Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, ngay lúc tôi còn là một đứa trẻ bé xíu. Đây là lời hứa giữa chúng tôi, rằng tôi sẽ giao bản thân mình cho Valentino Falco. Al vội can ngăn:

- Boss, xin hãy bình tĩnh!

Đôi mắt Val hơi se lại. Boss ngay từ đầu đã không hề có ý định nổ súng. Anh ta đơn thuần chủ muốn cảnh báo hôn thê ngang ngược của mình mà thôi.

- Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có chừng mức. Chúng ta rời khỏi đây! Chuyện này đợi về tới, tôi sẽ trừng phạt em sau.

Val quay lưng đi. Tôi siết chặt nắm tay mình.

- Chưa được!

- Hể? - Val cau mày. Tôi nói tiếp:

- Có một người... tôi phải cứu cô ấy trước khi rời khỏi đây.

Val nhếch môi vẽ lên một nụ cười:

- Và em nghĩ mình được phép ra điều kiện với tôi? Đối với nơi này, tôi sớm đã muốn giết sạch tất cả những người ở đây rồi. Nay vì em mà tôi chịu bỏ đi như vậy. Vũ Thiên à, em vẫn nhớ thân phận của mình là gì chứ?

Tôi cúi mặt. Val bước lại gần, cúi xuống để khoảng cách giữa hai chúng tôi được rút ngắn. Hình ảnh anh ta phản chiếu trong đáy mắt tôi. Val dịu giọng:

- Em nghĩ tôi cần phải nhân từ với những ai trong hoàn cảnh này?

Tôi nắm lấy gấu áo của Val, nửa như thương thuyết, nửa như cầu xin:

- Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau về Ý.

Tôi ngã người dựa vào Val. Đôi mắt anh ta mở to kinh ngạc, song lại rất nhanh sau đoa, khuôn miệng giãn ra thành một nụ cười:

- Được...

James nói nhỏ, vừa đủ để học trò mình cùng nghe thấy:

- Thật tốt! Cô Vũ Thiên cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới với Boss rồi. Đây đúng là chuyện đáng mừng!

Al ngơ ngác:

- Ơ, lễ cưới gì cơ? Cô ấy mới 15 tuổi mà.

James gật đầu:

- Chính xác! Quy luật kết hôn của nhà Falco là 15. Cậu cũng nên chuản bị quà mừng đi.

Al há hốc mồm kinh ngạc. Thật hay đùa đây? Hắn lại nhìn sang phu nhân tương lai của mình. Al luôn nghĩ Hoàng Vũ Thiên rất xứng đáng trở thành người lãnh đạo thứ hai của nhà Falco, nhưng ở độ tuổi nhỏ như vậy thì cũng là một thiệt thòi đối với cô nhóc. Boss đưa tay xoa đầu hôn thê:

- Vậy em hãy nhanh chóng giải quyết hết những chuyện ở đây đi. Tôi sẽ đợi em bên ngoài.

Tôi đứng nhìn theo bóng những người nhà Falco rời đi. Quyết định lần này, tôi sẽ không hối tiếc.




...





Lee kéo tay Mike chạy vào nhà thờ trên ngọn đồi gần Destiny River. Cả hai vẫn còn đang ở trong khu vực cấp II nhưng cũng đã đi khá xa chỗ nguy hiểm. Mike thở khó nhọc. Hắn và Lee đã chạy một mạch không ngừng nghỉ. Có vẻ như Lee cũng đã đoán ra nhân vật mà cả hai đang tìm kiếm chính là Hoàng Vũ Thiên. Dù có chút bất ngờ nhưng cũng không hẳn là sai. Hoàng Vũ Thiên, luận về xuất thân hay tài năng đều luôn là một ẩn số. Ai mà biết được có khi nào cô gái ấy lại được sinh ra trong một đại gia tộc Mafia hoành tráng nào đấy.

Mặc dù vậy, Lee cũng tự thấy mình đã mang ơn Hoàng Vũ Thiên. Nếu không nhờ cô ta xuất hiện kịp thời ngăn cản tên cuồng sát ấy thì cả hai đã không toàn mạng chạy trốn.

- Chúng ta an toàn rồi. Lee à, anh hãy...

Mike đứng chết trân tại chỗ khi chứng kiến cảnh Lee đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng mình. Từ khi nào? Lee nhăn mặt vì đau. Mike hoang mang nhìn lại bàn tay được Lee nắm lấy, rồi cả người hắn nữa, tất cả đều nhuộm máu của Mike. Sát thủ nhà Santon run rẫy. Cậu đã không hề nhận ra là Lee đã bị trúng đạn. Là khi đó! Valentino đã nổ súng và chính Lee đã hứng nó cho cậu. Vết máu nối dài từ ngoài cửa vào tận nơi cả hai đang đứng. Lee đã chảy nhiều máu như thế...

- Anh...

Lee ngã xuống. Gần như ngay lập tức, Mike ôm lấy anh ta. Mike hét lên giận dữ:

- Đồ ngốc! Tại sao anh lại làm như thế?

Đáp lại Mike là nụ cười hiền hoà của Lee:

- Cậu không sao là tốt rồi.

Đoạn đưa tay gặt đi những giọt nước nóng ấm đang không ngừng từ khoé mắt cậu trai nhỏ hơn mình:

- Hãy rời khỏi đây... chạy càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay đầu lại. Từ giờ trở đi, cậu được tự do rồi.

Mike lắc đầu:

- Tôi sẽ không đi đâu cả. Chẳng phải đã hẹn là chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây sao? Anh đừng lo! Tôi sẽ tìm người cứu anh ngay! Anh sẽ không sao đâu.

Lee mỉm cười:

- Ah, e là lần này tôi không ổn thật rồi. Mike, nghe tôi nói này...

Lee đặt tay lên mặt cậu nhóc :

- Tôi thật sự rất vui khi gặp được cậu. Cậu chính là người cho tôi quyết tâm thoát khỏi vòng lập thế hệ. Nhờ có cậu, tôi đã mạnh dạng từ bỏ chuyện kế nghiệp gia đình để làm điều mình muốn. Cảm ơn cậu. Tôi... rất... vui...

Bàn tay ấy rơi xuống. Lee nhắm mắt với một nụ cười và nét bình thản trên môi. Mike bắt đầu gào khóc. Bên ngoài đó, mặt trời đang chuyển dần sang hướng Tây. Ngày ở Học Viện Thiên Vũ luôn là quá dài, nhất là khi vòng quay X - Press đang từ từ chuyển động. Cái chết của Lee không phải là một kết thúc. Ngược lại, đấy mới chính là sự bắt đầu cho tất cả những tang thương sau này...

yokohame
09-01-2017, 06:33 AM
Khoảng một năm rồi mình mới vào đây lại, cảm thấy thật mừng vì tác giả vẫn còn viết tiếp, mình theo truyện từ năm 2011 đến giờ rồi. Mình rất tò mò và mong chờ một cái kết từ tác giả~~

tocduoiga
12-02-2017, 01:38 AM
Cảm ơn bạn vẫn nhớ về phần II của X - Press. Còn nhớ lúc hoàn thành phần I, tôi vẫn còn trong độ tuổi lưng chừng 26, vẫn còn nhiều suy nghĩ ngây ngô. Tôi bây giờ ngoài 30, cách hành văn. À xây dựng cốt truyện đã khác xưa nhiều lắm. X - Press cũng vì thế mà giảm đi độ trong sáng và vui tươi. Có khi nhìn lại, tôi tự hỏi bản thân đã trải qua những gì, sao lại có thể viết nên một câu chuyện u tối đến thế. X - Press vẫn là fiction mà tôi thích nhất từ trước đến nay. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó, dù cho thế giới này chỉ còn mỗi mình tôi đọc lại.

tocduoiga
12-02-2017, 01:45 AM
Opening 2


Hope, từ ngữ mang ý nghĩa Hi Vọng. Đó là một viện mồ côi nằm khuất lấp trên một ngọn đồi, tách biệt hoàn toàn với chốn thành đô náo nhiệt. Hope không có gì đặc biệt. Trái lại, nó còn khá thiệt thòi nếu mang so với những nơi tương tự khác. Vì nằm riêng lẻ và heo hút như thế nên số tiền trợ cấp nhận được từ chính quyền địa phương cũng thấp hơn. Với cả số mạnh thường quân chịu để mắt chăm nom đến nơi này cũng khá ít. Thi thoảng vài người cao tuổi sống gần đó vì thương lũ trẻ nên mang đến biếu cho ít bánh trái hoặc vài cái khăn len họ tự đan. Thiếu thôn về vật chất là thế, nhưng tình người nơi đây lại luôn đầy ắp. Lũ trẻ luôn hoà đồng và thân thiện với nhau, chẳng mấy khi có cãi cọ to tiếng. Các bậc người lớn cũng dịu dàng và ấm áp hơn.

Hope có một sự chuyển mình đáng kể từ sau một đêm nọ, khi nọ phát hiện một bé gái trước cửa ra vào. Đó là một ngày trời trở lạnh hơn bình thường. Đứa bé được bọc cẩn thận và tỉ trong lớp chăn ấm. Chỉ cần nhìn qua những lớp khăn áo đó cũng đủ biết thân thế nhó tì này không tầm thường tí nào. Nó chắc chắn phải được sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt nào đó. Có lẽ do số phận, Thượng Đế đã ban cho sự giàu sang nhưng lại không để cho nó được thừa hưởng. Trong đống chăn ấy là một phong thư với rất nhiều tiền và một mảnh giấy đề vỏn vẹn "Minh Châu". Chỉ thế, đứa bé gái ấy được tất cả mọi người gọi là Minh Châu cho đến nhiều năm sau này.

Minh Châu là hi vọng của nơi này. Nhờ có sự xuất hiện của Minh Châu mà một nhà hảo tâm giấu tên luôn đều đặn gửi tiền cho Hope hàng tháng. Con số không quá lớn, nhưng đủ để cải thiện sự thiếu thốn trước đây của những đứa trẻ. Mọi người thầm hiểu sự may may mắn đều do Minh Châu mang lại. Vậy nên, hiển nhiên cô bé ấy nhận được sự thiên vị hơn hẳn những đứa trẻ còn lại.

Minh Châu nổi bật nhất trong đám trẻ ở Hope. Con nhóc không những thông minh hơn người mà còn đặc biệt xinh đẹp đến ngây người. Minh Châu sở hữu mái tóc xoăn gợn tự nhiên, nước da trắng, khuôn mặt thon gọn và đôi mắt màu trà tuyệt đẹp mỗi khi con bé đứng trong nắng. Minh Châu có niềm đam mê với hoa cỏ. Con bé thích tự tay vui trồng khu vườn bé nhỏ của mình. Những đứa trẻ còn lại được căn dặn không được đến quá gần Minh Châu. Những người lớn lo sợ sự ngây ngô của trẻ nhỏ đôi khi sẽ làm tổn thương Minh Châu. Vậy nên, dù xinh xắn như thế, Minh Châu vẫn luôn một mình.

Đứa trẻ thứ hai xuất hiện vào mùa Xuân. Thằng bé bị chính họ hàng của mình bỏ rơi ngay sau khi một thảm kịch xảy ra với gia đình nó, biến nó thành đứa trẻ không nơi nương tựa chỉ trong một đêm. Đứa bé ấy chứng kiến cảnh cả nhà bị tên cướp giết. Tâm lý bị tổn thương không hề nhẹ. Thế nên, nó luôn ru rú một mình.

- Anh không sao chứ?

Đứa bé trai ngước mặt lên. Đứng trước nó là một Thiên Thần với ánh hoà quang rạng ngời xung quanh. Trong vô thức, nó đưa tay ra chạm con nhóc.

- Tên anh là gì?

Đôi môi mấp mãy mãi mới thành lời:

- Hạo Nhiên!

Con bé mỉm cười:

- Em là Minh Châu. Từ giờ trở đi, em sẽ là người thân của anh nhé!

Hạo Nhiên há hốc mồm. Nó vẫn không tin được là Thiên Thần hoàn mỹ nhue thế này lại chấp nhận làm gia đình của nó. Nước mắt chợt trào ra, Hạo Nhiên ôm chầm lấy Minh Châu rồi gào khóc. Đó là lần đầu tiên sau 2 tháng tới Hope, thằng bé chịu thể hiện cảm xúc thật của mình. Hai đứa trẻ ấy luôn quấn với nhau, cứ như chúng thật sự là anh em ruột.

Đây sẽ là một câu chuyện Cổ Tích giữa đời thực. Bà Tiên cuối cùng cũng xuất hiện ban phép lành cho hai đứa trẻ đáng thương ấy. Vào một ngày đầy nắng, cuộc gặp gỡ định mệnh cữa người phụ nữ ấy và Minh Châu đã làm hoàn toàn thay đổi số phận của đôi trẻ.

- Đừng!

Cánh tay trắng muốt của người phụ nữ nọ dừng lại giữa không trung. Bà ta đương định hái một nhành hoa nhưng đã bị một giọng trẻ con can ngăn. Minh Châu phát hiện ra sự có mặt của vị khách lạ ngay chính trong khu vườn nhỏ của mình từ vài phút trước đây. Con bé không quen tiếp xúc với người ngoài, nên đã cố ý tránh mặt lẳng lặng quan sát, cho tới khi người đó có ý định chạm vào những bông hoa trắng hình chuông. Minh Châu do dự trong vài giây, cố tìm cách giao tiếp cho phù hợp nhưng rốt cuộc cũng không gì ngoài những lời thẳng thắn. Con bé thu hết can đảm nói tiếp:

- Những bông hoa đó... có độc.

Vẫn không quay mặt lại, người phụ nữ kia cất giọng pha chút ngạc nhiên:

- Hoa đẹp như vầy mà cũng có độc? Chúng không phải chỉ đơn thuần là mấy bông Loa Kèn thôi sao?

Minh Châu cúi mặt. Không quá nhiều người biết về điều này, nhưng Hoa Loa Kèn không thật sự vô hại, nhất là với những ai đang có ý định dùng tay không bẻ chúng.

- Nếu ngửi quá nhiều sẽ bị say. Với cả chúng trồng gần đám Cẩm Tú Cầu, một loài cực độc khác.

Người phụ nữ phì cười:

- Con có vẻ hiểu khá nhiều về hoa. Kiến thức này những đứa trẻ bình thường không có đâu. Thật hiếm khi tìm thấy những đứa trẻ thú vị như con.

Xong, bà ta quay mặt lại. Minh Châu ngẩn ngơ. Người phụ nữ đó thật đẹp. Từ thần thái ung dung cao quý cho tới vẻ ngoài rạng rỡ. Chung quanh bà ta giống như đang phát sáng, thứ ánh sáng thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên Minh Châu nhìn thấy một phụ nữ đẹp như thế. Người đàn bà mỉm cười trước cái mồm há hốc của Minh Châu.

- Nói cho ta biết, con biết những gì về loài hoa này?

Minh Châu hướng mắt về đám hoa trắng kia rồi từ tốn đáp:

- Hoa Loa Kèn được biết đến như là chiếc kèn của Thiên Thần, nhưng đồng thời cũng là hơi thở của Quỷ do tính kịch đột của nó. Nếu ngưởi quá nhiều sẽ bị rơi vào tình trạng mê mẩn, mất phương hướng điều khiển bản thân.

Người phụ nữ chớp nhẹ mi mắt mình:

- Con nghĩ Thiên Thần từ đâu mà ra?

Minh Châu hơi nhíu mày. Chưa người lớn nào hỏi noa những câu lạ lẫm như vầy cả.

- Chúa trời tạo ra những Thiên Thần.

Gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Còn Quỷ dữ?

- Là những ý niệm tăm tối của con người hình thành. Con người không hoàn hảo. Ai cũng có sự ích kỉ, ghe tuông, đố kỵ và mưu lợi cá nhân. Họ không muốn tụe cho rằng mình là kẻ xấu, cho nên đã đổ hết mọi tội lỗi cua bản thân vào một nhân vật do chính họ tạo ra: Ác Quỷ.

Người phụ nữ lại cười. Bà ta có vẻ khá hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

- Thế con người thì sao?

Minh Châu đảo mắt nhìn xuống đám cỏ dưới chân mình rồi đáp:

- Theo ghi chép thì Adam và Eva là do Chúa trời tạo ra, sau này ho họ mắc phải lỗi lầm ăn trái cấm nên mới đày xuống trần làm người. Nếu đúng là vậy thì con gườ có nguồn gốc từ Thiên Thần. Những Thiên Thần khi cảm thấy bản thân đã không còn đủ thuần khiết và sáng suốt để tiếp tục ở lại trên Thiên Đường sẽ tự rũ bỏ đôi cánh của mình để trở thành người.

Song, con bé ngước lên quan sát người phụ nữ trước mặt mình. Bà ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề làm như đã luôn mong đợi câu trả lời như thế nào. Bà ta chỉ đơn giản chớp nhẹ mi mắt, nét bình thản chưa lúc nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Minh Châu chợt nhận ra là nó khao khát được thấy nhiều biểu hiện khác nữa từ người phụ nữ này hơn là sự tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong đời, nó mong muốn được làm ai đó trầm trồ thán phục, và nó biết là nếu còn bất kì câu hỏi nào nữa, nó sẽ cố gắng hết sức trả lời. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Minh Châu, người ấy không còn hỏi thêm những câu kì quái nào nữa.

- Con... tên của con là gì?

- Là Minh Châu.

Cuối cùng thì điều mà nó kì vọng cũng xuất hiện: người đàn bá ấy tròn mắt ngạc nhiên. Song, bà ta mỉm cười và đưa bàn tay ra:

- Vậy, Minh Châu à, con có muốn về sống cùng ta hay không?

Đây không phải là lần đầu tiên ai đó ngỏ ý muốn nhận nuôi Minh Châu, nhưng nó chưa bao giờ có cảm giác muốn theo chân bất kì ai hết. Nhưng với người phụ nữ này, ý chí đang không ngừng thôi thúc nó, khiến cho Minh Châu không chút ngần ngại bèn đáp lại cánh tay ấy. Ngay vào thời điểm nó sắp được chạm tay vào bà ta thì người nó bị ai đó ôm ghì và lôi về sau. Minh Châu kinh ngạc nhìn ra sau, Hạo Nhiên đang lườm người phụ nữ kia, gương mặt lộ đầy vẻ bất an. Xong, không đợi cho bất cứ ai kịp phản ứng thêm gì, nó lôi Minh Châu chạy vội khỏi đó.

Người phụ nữ đứng lặng nhìn bóng hai đứa trẻ khuất dần rồi thay tay xuống. Bà ta cất tiếng nói:

- Hai đứa trẻ này đúng là không thể nào tách rời được. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ nhận nuôi cả hai. Như vậy sẽ không sao chứ, Khôi Nguyên?

Đằng sau lưng bà ấy, một người đàn ông có dáng người cao ráo và vẻ ngoài bảnh bao gật đầu:

- Được chứ! Bất cứ gì Minh Châu muốn, tôi đều sẽ thực hiện.

Người phụ nữ xoay người lại mỉm cười:

- Đặt cái tên Minh Châu cho con bé ấy, Khôi Nguyên ngay từ đầu đã không hề có ý muốn che sự tồn tại của nó.

Khôi Nguyên cúi mặt:

- Xin lỗi...

Người Phụ nữ nhè nhẹ lắc đầu:

- Chúng ta đều là những phàm nhân, không một ai hoàn hảo cả. Cảm ơn anh vì đã không hề bỏ rơi con bé. Đây giống như một định mệnh vậy. Cả tôi và đứa trẻ đó cùng mang chung một cái tên. Thật kì dịu.

Đoạn tiến lại chạm tay vào những bông hoa Loa Kèn:

- Thân phận thật sự của con bé đó là gì?

Khôi Nguyên cúi mặt thêm một lần nữa. Trước những lỗi lầm của mình, ông ta luôn tự thấy hổ thẹn:

- Là Hoàng Vũ Thiên!

Người phụ nữ mang tên Minh Châu khựng lại mất mấy giây, trước khi khuôn miệng kia lại giãn ra thành một nụ cười:

- Thì ra là vậy. Con bé đúng là đã thừa hưởng hết những điểm nổi bật của Ba Mẹ nó. Tôi đã nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt nó như ở Việt An, và sự điềm tĩnh thông thái như Hoàng Lê. Sau này lớn lên, nó nhất định sẽ là một kì tài hiếm có. Sẽ thật đáng tiếc nếu chôn vùi tri thức đó ở chốn hẻo lánh này.

Đoạn nhìn sang Khôi Nguyên bằng ánh mắt đượm buồn:

- Minh Châu sẽ là Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ, bắt đầu cuộc sống của cái tên Minh Châu theo một hướng khác. Thật hi vọng cuộc đời sau này của con bé luôn bình yên.



Part 2


Tôi dừng lại đứng nhìn tấm bảng thông báo trước mặt mình. Cách đây gần một năm, ở tại nơi này, tôi và Minh Châu đã gặp nhau. Cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi giống như định mệnh trùng lặp của X - Press: cả khung cảnh lẫn hoàn cảnh đều giống với Minh Châu và Minh Trúc trước kia. Khi đó tôi đã luôn e dè về người con gái mang tên của Queen. Tôi không tin vào sự ngẫu nhiên, càng không tin vào cái gọi là định mệnh. Minh Châu chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó với Queen đời đầu. Ơn trời, những suy đoàn của tôi đều đúng. Cô ấy chính là con gái được nhận nuôi bởi người phụ nữ ấy. Minh Châu rất yêu quý Mẹ mình. Nếu biết tôi chính là người gián tiếp hại chết bà ấy, cô ấy sẽ căm ghét tôi cả đời.

Trở lại với hiện thực, tấm bảng thông cáo ấy giờ đây đăng tải nội dung về chuyện Queen sẽ bị xoá bỏ. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Tôi là một kẻ lười nhác và rất ghét những rắc rối. Thế mà vì đâu tôi lại đẩy bản thân mình vào cuộc tranh chấp giữa Queen và Princess của Thiên Vũ nhỉ? Tôi thật sự là một con ngốc mà.

Quay lưng bỏ đi, tôi lại ngước mắt lên trời cao. Mặt trời đã gần như mất hút sau bức tường mây. Trời tối rồi. Xem ra đêm nay tôi phải nghỉ lại đây. Giờ là lúc nên tìm một nơi an toàn để dừng chân.

"Minh Châu à, trước khi tôi tìm thấy bạn, hãy cố gắng sống sót chờ đợi tôi nhé!"




...





Minh Châu từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một cô bé mặc váy trắng đang quay lưng về phía mình. Khi tất cả trở nên rõ ràng hơn thì đấy chính kaf Công Chúa Thỏ đang xem những diễn biến về thế giới bên ngoài qua màn hình máy tính trên không trung. Minh Châu chuyển động tay mình, vô tình tạo ra âm thanh của minh loại va vào nhau. Vào thời điểm ấy, Nữ Hoàng mới chợt nhận ra tay và chân mình đều đang bị xích. Minh Châu giật mạnh tay, cảm thấy nhói đau. Mặc dù không quay quay mặt lại nhưng Miss Rabbit đã phần nào đoán ra toàn bộ phản ứng của người con gái sau lưng mình. Công Chúa cất giọng:

- Bớt phản kháng sẽ đỡ đau hơn đấy. Chị biết bản thân mình hiện giờ bất lực thế nào mà, Minh Châu.

Minh Châu nhíu mày. Không gian căn phòng đã thay đổi. Minh Châu chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Nàng Công Chúa yêu kiều hơi cúi mặt:

- Tâm tình mà Hoàng Vũ Thiên dành cho chị thật khiến người ta ghen tỵ.

Minh Châu lập tức nhìn về phía màn hình, lồng ngực quặn đau khi thấy người kia vẫn lang thang trong trường khi trời đã tối thế này. Minh Châu tiếp tục giãy giụa dù biết là vô vọng. Nữ Hoàng cũng muốn trở về bên cạnh người kia.

- Và chị cũng thế, luôn hướng về Hoàng Vũ Thiên.

Princess quay mặt lại, nở một nụ cười chua chát:

- Dù là không thể, cả hai vẫn sẽ cố gắng tới nhường này thật sao?

Rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với Minh Châu:

- Nhưng dù muốn hay không, định mệnh vẫn là thứ không thể nào thay đổi được. Đến cuối ngày mai, chị sẽ được gặp lại cô ấy. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người.

Minh Châu giật mạnh tay thêm một lần nữa bày tỏ sự phản kháng quyết liệt:

- Tại sao cô bé lại làm như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao cứ nhất định phải loại trừ tôi chứ?

Miss Rabbit đẩy ghết đứng lên:

- Chị không sai. Kết cuộc của ngày hôm nay là do người đàn ông đã đặt cái tên Minh Châu cho chị, và người phụ nữ đã biến chị thành Queen của Thiên Vũ.

Minh Châu mở to mắt ngạc nhiên. Thế nhưng Công Chúa Thỏ dường như không hề có ý định chia sẽ những hiểu biết của mình với Nữ Hoàng. Princess quay mặt đi:

- Queen và Princess tồn tại ở Học Viện Thiên Vũ với mục đích gì, chị hiểu rõ hơn ai hết mà Minh Châu. Chúng ta ngay từ đầu được định sẽ kaf khắc tinh của nhau. Tôi muốn được tự do.

- Cho nên cô bé bất chấp tất cả, ngay nên sự hỗn loạn này?

Miss Rabbit giữ yên lặng trong vài giây rồi gật đầu:

- Đúng vậy. Chị có thể căm ghét tôi, nhưng sẽ không thay đổi được gì đâu.

Dưới ánh sáng mờ ảo hiếm hoi trong căn phòng rộng, Minh Châu nhìn thấy Công Chúa Thông Thái mỉm cười, nụ cười pha chút đau thương. Công Chúa Thỏ có đang hối hận hay không?




...





Tôi chọn được một căn nhà gỗ nằm khuất trong khu vườn Sinh Học thuộc địa phận cấp 1 để nghỉ ngơi. Học Viện Thiên Vũ là một ngôi trường rất rộng, đủ lớn để được ví con như bản thu nhỏ của thế giới. Ngôi trường được chia làm 3 cấp, mỗi cấp được quản lý bởi một hiệu trưởng. Không còn sự ngăn cách của những bức tường, học sinh Thiên Vũ tự do đi lại các khu vực và gặp gỡ nhau. Việc di chuyển giữa các cấp cũng khá xa nên hệ thống giao thông công cộng trong trường như xe điện và tàu điện cũng khá phổ biến. Thường thì mọi người sẽ dùng thẻ học sinh để ra vào cổng xe điện và tàu điện. Đó là lý do vì sao thẻ học sinh vô cùng quan trọng.

Trở lại vấn đề chính, tôi đã lang thang cả ngày nay mà không tìm ra dấu tích gì của Minh Châu. Ngay cả tin tức về Hạo Nhiên cũng không hề nghe thấy. Nhà Vua hẳn là cũng đang tất bật như tôi lúc này.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đã không định vào đây vì chỗ này quá dễ bị phát hiện. Ý định ban đầu của tôi là ngủ trên cành cây cao. Nhưng vì trời bất ngờ kéo mây dầy đặc nên phải bỏ cuộc. Đúng như mong đợi, sau vài tiếng sấm rền, cơn mưa như trút nước đổ xuống. Tôi thu người vào một góc. Trời cuối xuân vẫn còn lạnh. Tôi đã cẩn trọng giăng ra những sợi dây cước mảnh nối với mấy chiếc lon rỗng xung quanh mình. Trong lúc tôi chợp mắt, nếu có bất kì ai xâm nhập, chạm vào những sợi dây đó thì mấy chiếc lon sẽ va vào nhau, tạo nên một âm thanh đủ lớn để đánh thức tôi.

Tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi lúc này nặng lắm. Người cũng mỏi nhừ. Khi tất cả những chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ ngủ một giấc thật dài.




...





Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế ngắm nhìn làn nước chạy dài trên mặt kính cửa sổ phòng làn việc của mình. Xem ra cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm. Nhà Vua cũng đã thấm mệt, nhẹ nhàng khép đôi mi lại đình nghỉ ngơi nhưng lại ngay tức thì bừng mở. Sự có mặt của một người con trai mặc đồng phục cấp III đã đánh thứ ngài. Hạo Nhiên cất giọng hỏi:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Đáp lại Đức Vua, người kia cúi đầu thành kính:

- Đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra vị trí của Queen.

Hạo Nhiên xoay ghế lại đối mặt với người kia.

- Chúng tôi đã rà soát rất kĩ khu vườn trí tuệ.

Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:

- Đương nhiên cô Công Chúa Thông Thái đó chẳng dại gì ở yên một chỗ chờ chúng ta đến bắt. Còn chuyện kia thì sao?

- Vâng, The Red Knight đã tập hợp đông đủ.

Hạo Nhiên gật đầu:

- Bảo họ rằng chúng ta sẽ bắt đầu hành động khi bình minh đến.

Người kia cúi đầu rồi lặng lẽ lui đi. Còn lại một mình, Hạo Nhiên lôi trong ngăn kéo ra bức ảnh của anh ta và Minh Châu chụp chung, ngắm nghía một hồi rồi thì thầm:

- Thiên Vũ sẽ một lần nữa rơi vào cảnh tàn khốc, anh sẽ lại trở thành kẻ tội nhân, và anh, vẫn như trước kia, quỳ dưới chân mỗi mình em.



...




Mặt trăng màu đỏ trên đầu, tôi cảm nhận mình đang chìm sâu dần xuống đáy đại dương. Khỉ thật! Lại là giấc mơ này. Những khi mệt mỏi hay căng thẳng quá độ, tôi hay mơ về viễn cảnh bản thân bị rơi xuống biển, bất lực nhìn mặt trăng màu đỏ đang ngày càng xa mình.

"Vũ Thiên! Cứu tôi..."

Tôi giật mình mở mắt ra. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa. Tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới. Tôi ngồi dậy. Chợt nhận ra thân mình đang được bao bọc bởi một tấm chăn mỏng, tôi khẽ nhíu mày. Nhìn sang bên cạnh còn có một cái ấm giữ nhiệt và một túi đồ. Kiểm tra lại, đó là sữa ấm và thức ăn. Những sợi dây tôi giăng đêm qua vẫn ở yên vị thế cũ, không hề có vết tích bị xâm nhập. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Vậy là ông ta đã đến đây trong lúc tôi ngủ.




...




James chạm mặt Al ngay lối ra vào. Như thường lệ, James nở một nụ cười tươi rói. Đáp lại James lại là sự cau có của cậu thanh niên trẻ hơn:

- Tôi tìm ông suốt đêm. Ông đã đi đâu vậy?

Bằng một giọng đầy tự hào, James từ tốn đáp:

- Tôi đến chỗ cô Vũ Thiên.

Al há hốc mồm khinh ngạc trong vài giây. Hắn biết Học Viện Thiên Vũ không phải là chốn dễ dàng đi vào. Thế mà trong cách nói của James lại như thể nó cũng giống với những ngôi trường bình thường thôi. Bỏ qua chuyện đó, Al lại nhớ ra trong lời nói vừa rồi của James có đề cập đến Hoàng Vũ Thiên.

- Ông đến chỗ cô Vũ Thiên thật sao? Đáng lý ông nên gọi tôi cùng đi.

James nhè nhẹ lắc đầu:

- Cậu thì chưa được. Mang cậu theo chỉ tổ rắc rối. Vào những lúc như thế này, tiếp cận cô Vũ Thiên thật chẳng dễ dầu gì.

Thêm một lần nữa, James khiến cho Al phải cau mày suy nghĩ. Hắn ở bên cạnh phu nhân tương lai suốt, có thấy cô ấy phức tạp chỗ nào đâu.

- Mà cậu tìm tôi vội vã như vậy vì chuyện gì?

Bỗng nhớ ra vấn đề chính, Al nói ngay:

- À, Boss cho gọi ông.

- Sớm như vậy sao? Boss đang ở đâu?




...





- Vào đi!

James mở cửa bước vào, tiến đến trước mặt vị thủ lĩnh đang oai vệ ngồi trên ghế rồi cúi đầu:

- Boss!

Valentino ậm ừ trong cổ họng:

- Ờ.

Đoạn đặt lá thư xuống bàn để đan những ngón tay vào nhau.

- Vũ Thiên thế nào rồi?

James mỉm cười. Hắn không lấy làm ngạc nhiên khi chủ nhân lại biết chính xác hắn đã đi đâu và làm gì. Theo sát bên Boss từ khi ngài còn là một đứa trẻ sơ sinh, James hiểu tâm ý của thủ lĩnh nhà Falco hơn ai hết. Dĩ nhiên, hành động bên ngoài của hắn đêm qua cũng là dựa theo tâm ý của Boss. Phận bày tôi, không phải lúc nào cũng đợi chủ nhân phải lên tiếng mới đi làm việc.

- Cô ấy có vẻ ổn. Cuối ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ hành quyết Nữ Hoàng. Mọi thứ sẽ kết thúc.

Valentino ngã người ra sau ghế:

- Ta không quan tâm trò chơi cổ tích của mấy đứa trẻ đó. Queen sống hay chết cũng mặc. Toàn bộ ngôi trường đó chết hết cũng không sao. Cần nhất là mang Vũ Thiên về.

- Vâng.

- Ta cho gọi ông vì chuyện từ nhà chính.

James ngước mặt lên. Boss lay nhẹ hàng mi cong của mình:

- Miếng pho-mát thơm ngon đặt trước mặt, thu hút sự chú ý của lũ chuột.

Không quá khó để hiểu ẩn ý trong lời nói của Boss. Đại loại là có ai đoa đứng đằng sau giật giây toàn bộ chuyện này. James lặng yên chờ đợi mệnh lệnh của Boss.

- không dễ dàng gì Vũ Thiên lại đồng ý quay về Ý. Ta dĩ nhiên sẽ không để tuột mất cơ hội này. Ông biết phải làm gì rồi chứ?

James mỉm cười:

- Vâng.




...




Tôi nhận ra những người này. Họ tự nhận mình là hội đồng giám sát của Hide and Seek và tìm đến tôi. Mặc dù biết nhóm người này luôn đứng về phía Minh Châu, nhưng sự xuất hiện của họ vào lúc nãy cũng khiến tôi phải đề phòng. Sau tuyên bố đảo chính của Công Chúa Thỉ hôm qua, ai mà biết bao nhiêu người từng ủng hộ Queen sẽ bất ngờ trở mặt chứ.

- Đừng lo, chúng tôi vẫn ủng hộ Nữ Hoàng.

Có vẻ như họ cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên đã vội lên tiếng trấn an. Một trong số đó nói tiếp:

- Và chúng tôi cũng đang tìm cách giải cứu Minh Châu. Hiện tại thì người của chúng tôi đều đang tích cực tìm kiếm vị trí của Princess. Ngay khi tìm ra sẽ báo cho bạn.

Tôi cười:

- Vậy ra mấy người đến đây chỉ để báo tin này?

Tôi nhận lại những cái gật đầu. Thật ra thì có thêm đồng minh cũng đỡ hơn là kẻ thù. Chúng tôi quyết định tản ra đi tìm tiếp. Thời gian không còn nhiều. Bằng mọi giá, tôi phải ngăn Công Chúa Thỏ làm hại Minh Châu.

Nghĩ về hành động của Công Chúa Thông Thái, tôi luôn lấy làm khó hiểu. Tôi chỉ tiếp xúc vài lần với Princess, tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ để đánh giá sơ bộ về con người và nhân cách của nàng Công Chúa Trí Tuệ. Đúng với danh xưng, cô bé ấy quả thật rất thông minh. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào kiến thức sâu rộng như vậy. Đổi lại, tính cách của cô ấy cũng khó hiểu hơn người thường rất nhiều. Mọi suy nghĩ và hành động của Princess đều nằm ngoài tầm dự đoán của tôi. Thông thường thì tôi vẫn có thể nhìn nhận và đánh giá con người, từ đó cũng suy ra được những hành động tiếp theo của họ. Tôi biết thế này là quá kiêu ngạo, nhưng những suy đoán của tôi có hơn 90% chuẩn xác. Riêng với người con gái tóc vàng này, tôi lại không hình dung được gì cả.

Công Chúa Thỏ luôn ẩn mình trong Khu Vườn Trí Tuệ. Nói một cách là cô bé ấy bị giam chứ không hoàn toàn tự nguyện. Vậy người giam Công Chúa Thỏ là ai? Tính cách của Công Chúa mặc dù rất khép kín và từ sâu thẳm trong tâm hồn cô ấy luôn mong muốn đấu tranh thoát khỏi toà tháp cao đó. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cô ấy lại có thể tàn nhẫn đến mức ám hại người khác để đạt được mục đích của mình. Liệu có ẩn tình nào đằng sau tất cả những chuyện này không? Tôi tụe biết người duy nhất có thể trả lời tất cả những câu hỏi đó chỉ có thể là Cha của họ, Khôi Nguyên. Chú Khôi Nguyên là bạn thời thơ ấu của Ba Mẹ tôi. Mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi, tính cho đến thời điểm hiện tại cũng đang rất tốt. Gia đình chú Khôi Nguyên hoạt động và nghiên cứu về y khoa. Chú ấy cũng điều hành vài bệnh viện lớn rất tiếng tăm. Gia đình tôi là một trong những khách hàng thân thuộc của họ. Nói về vấn đề chính, chú Khôi Nguyên sẽ không xuất hiện ở đây để giải đáp thắc mắc của tôi vào lúc này đâu. Nghĩ đến đó, tôi buông một tiếng thở dài.

Đương lúc tôi còn băn khoăn không biết phải tìm Công Chúa Thỏ ở đâu thì cô bé ấy lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Một giây thoáng qua trong đầu, tôi khựng lại. Công Chúa không thể dễ dàng bị tìm thấy như vậy được. Có vẻ như tôi phải nói ngược lại, là do cô bé ấy chủ động tìm đến tôi mới phải. Giữa chốn tĩnh lặng của Red Forest, hai chúng tôi đứng lặng nhìn nhau. Song, tiếng bước chân trên đám lá khô đã phá tan bầu không khí vốn có. Sự xuất hiện của Hạo Nhiên mang tối đến một bất ngờ khác nữa. Trong giây phút ấy, Princess mỉm cười. Tôi chợt hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ này đều nằm trong sự sắp đặt của ai đó.

- Cả hai người đều đến rất đúng lúc.

Đáp lại nụ cười hiền lành của Princess là cái nhìn nghiêm nghị của King:

- Đây không phải là một trò đùa. Cô bé nên thả Minh Châu ra ngay đi, trước khi tôi thật sự nổi giận.

Nụ cười chợt tắt trên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Công Chúa Thỏ lay nhẹ hàng mi:

- Hai người vẫn kiên quyết muốn ngăn cản tôi phế bỏ Nữ Hoàng sao?

Sự im lặng của cả hai chúng tôi đã thay cho câu trả lời. Princess nói tiếp:

- Hạo Nhiên, vị Vua đội vương miện đỏ. Học Viện Thiên Vũ xưa nay chỉ có Queen và Princesss, chưa bao giờ có tiền lệ về King. Anh dẫn đầu The Red Knight thẳng tay đàn áp bất cứ ai chống lại mình, dùng bạo tàn để lên ngôi. Tuy nhiên, lúc tiến về phía ngai vàng, thay vì đạp đổ Queen, anh lại có một hành động vô cunhf bất ngờ. Anh quỳ dưới chân cô ấy, cầu mong sự tha thứ và công nhận của cô ấy. Tại sao?

Tôi nhìn sang Hạo Nhiên. Anh ta hơi nhíu mày.

- Là bởi vì nếu không được Queen công nhận thì dù cho anh có tàn sát cả ngôi trường này cũng không thể trở thành King? Hoặc tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ Queen?

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hạo Nhiên. Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mục đích không quan trọng. Kết quả, tôi vẫn đạt được tất cả những gì mình muốn. Như vậy được rồi.

Princess nhếch môi vẽ nên một nụ cười. Nhà Vua không muốn đưa ra câu trả lời dứt khoác.

- Hoàng Vũ Thiên, kẻ luôn nghĩ rằng mình vô tình bị cuốn vào những rắc rối này. Chị vốn ban đầu không thích Minh Châu vì cô ấy khơi lại quá nhiều kí ức về Nữ Hoàng đời đầu. Sau đó lại dần mở lòng, quyết định ở bên cạnh và bảo vệ Queen. Sự mềm yếu của chị chung quy cũng vì cảm giác tội lỗi. Chị cho rằng mình đã gián tiếp hại chết Mẹ của Minh Châu, Queen đời đầu. Cị nghĩ mình phải bù đắp lại lỗi lầm này.

Ngưng lại một chút để nhìn trực diện về phía tôi:

- Nếu tôi bảo với chị rằng chị vô tội trong chuyện này, liệu chị có thay đổi ý định hay không?

Tôi mở to mắt nhìn Công Chúa Tóc Vàng. Cô bé bình thản nói tiếp:

- Queen đời đầu biết bí mật này sớm muộn gì cũng bị phát hiện và bà ấy đã luôn trông chờ chị xuất hiện. Mặc khác, khi gặp chị, Queen biết chị tâm tính không xấu, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản nên, bà ta đã khoá cánh cửa gia chị trước khi rời đi. L chững kiến tất cả. Chị ấy vì Minh Châu, cố gắng đuổi theo can ngăn nhưng lại bị một người khác đánh ngất.

Đoạn ngưng lại để chuyển cái nhìn sang Hạo Nhiên:

- Ngài thật sự muốn bà ấy biến mất khỏi thế gian này lắm phải không, King? Sau khi giải quyết xong L, ngài đã đến chỗ Mẹ để giao cho bà ấy lọ thuốc độc.

Tôi gần như không còn tin vào những gì mà tai mình vừa nghe nữa. Những chuyện này...

- Vậy nên, chị gần như vô tội trong chuyện này, Hoàng Vũ Thiên ạ. - Princess mỉm cười chuyển cái nhìn sang tôi. - Tuy nhiên, chị và Minh Châu quả thật không thể ở cạnh nhau. Nếu không, một trong hai người sẽ chết.

Tôi nhíu mày.

- Hoặc cả hai cùng chết.

Đôi mắt Công Chúa chợt ánh lên nỗi đau thương. Cô ấy không nói dối. Princess đang xót thương cho định mệnh của hai chúng tôi. Công Chúa Thông Thái có khả năng tiên tri. Cô ấy nhìn thấy tương lai và đang cố gắng cảnh báo tôi. Nhưng làm cách nào...

- Tại sao chúng ta không thẳng thắng với nhau hơn một chút nhỉ?! - King cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhà Vua nhếch môi vẽ lên một nụ cười - Tất cả những chuyện này cũng vì bản thân của cô bé thôi. Định mệnh của Quên và Princess, kết cuộc của câu chuyện cổ tích là một trong hai người phải biến mất. Công Chúa diệt trừ Nữ Hoàng lúc này cũng chính là đang tự giải thoát cho chính mình. Con người là những sinh vật ích kỷ. Suy cho cùng, tất cả đều bắt đầu bởi sự đố kỵ. Tại sao cô bé không thú nhận là mình ganh ghét với Minh Châu, người nhận được tình yêu thương của Mẹ?

Hạo Nhiên đã nắm thóp được suy nghĩ của Công Chúa Thỏ. Cô ấy rõ ràng đang thấy bất an. Họ là một gia đình thật rắc rối. Nội tình bên trong xem ra còn nhiều uẩn khúc lắm.

- Cô bé có thể nói cho tôi biết Minh Châu đang ở đâu được rồi đấy! Hoặc giả tôi sẽ nghiền nát tất cả.

Công Chúa Thỏ chớp nhẹ mi mắt rồi cất giọng nói:

- Minh Châu đang bị giam ở một chỗ tối tăm, nơi ánh sáng lụi tàn. Địa điểm này không nằm trên bản đồ Thiên Vũ.

Hạo Nhiên cười tít mắt:

- Ngoan lắm! Vũ Thiên à, an toàn của Minh Châu giao cả cho cô bé nhé! Đi đi!

Tôi ngớ người mất mấy giây, song lại nhận ra ý định của Hạo Nhiên nên lại bừng tỉnh quay đầu chạy đi. Hạo Nhiên sẽ ở lại giữ chân Princess. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tình hình hiện giờ đúng là không tiện. Thời gian trở nên vô cùng quý báu. Tôi phải tìm ra Minh Châu trước khi cô ấy bị hại.

Đợi một lúc sau, chắc chắn là không còn ai ngoài mình và cô Công Chúa Tóc Vàng ở đây, Hạo Nhiên mới gọi chuyện:

- Nhiều năm trước, lần đầu tiên Ba và Mẹ đưa chúng tôi đến khu vườn Trí Tuệ để bặp Công Chúa Tóc Vàng Thông Thái trong truyền thuyết, tôi đã vô cùng háo hức. Chúng tôi chỉ được biết về Công Chúa qua những câu chuyện cổ tích: một Tiên Nữ xinh đẹp nắm giữu mọi bí mật của thế gian. Tôi không tin Tiên Nữ có thật, cho đến khi tận mắt mình chứng kiến. Cô bé... - Hạo Nhiên đột nhiên ngưng lại. Đoạn cúi mặt suy ngẫm mất vài giây rồi nói tiếp - Tôi đã nghĩ cô bé không thuộc về thế giới này. Một tạo vật đẹp đẽ và hoàn hảo bừng sáng trong ánh nắng ban ngày khiến cho tôi muốn thử chạm vào để biết là bản thân mình không nằm mơ. Nhưng cùng lúc ấy, phần còn lại trong tôi mách bảo mình không xứng đáng.

Công Chúa Thỏ khẽ nghiêng người mỉm cười.

- Tôi là một kẻ tò mò. Thế nên, tôi đã tìm đến Tiên Nữ để hỏi về tương lai của mình. Khi ấy, cô bé rất cao ngạo, ra lệnh cho tôi phải quỳ xuống và bày tỏ lòng tôn kính. Tôi quá nôn nóng nên không chút do dự lập tức phục tùng. Nhưng mà... cô bé ban cho tôi một lời nguyền thay vì phúc lành.

"Gã hầu bị đắm chìm trong tình yêu và sự tôn sùng dành cho Nữ Hoàng. Hắn biết ả đời mình sẽ chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi dưới chân nàng. Hắn không cam phận. Hắn quyết tâm thay đổi số phận, chấp nhận tai tiếng và dị nghị, điên cuồng tàn sát, tự đặt lên đầu mình một Vương Miện bằng máu. Hắn sẽ trả giá. Hắn sẽ bị giết bởi chính người con gái mà mình yêu thương. Thật đáng thương!"

Hạo Nhiên từng cho rằng tất cả những lời này là xằng bậy, cho đến khi hắn và Minh Châu bắt đầu nhập học ở ngôi trường này. Đúng như những gì mà Công Chúa Thỏ đã nói khi ấy. Hắn trở thành một Bạo Quân.

- Nỗi bất an trong tôi lớn dần khi những điều mà cô bé nói đang trở thành thực. Tôi bắt đầy vùng vẫy chống trả, vô vọng nhận ra rằng mình càng cố gắng, tương lai đen tối ấy càng đến gần hơn. Khi đó, tôi đã nghĩ đến chuyện giết Công Chúa, mong rằng toàn bộ lời nguyền sẽ chấm dứt.

Công Chúa Thỏ mấp máy môi:

- Lời Tiên tri mà ngài nhận được vốn chỉ có một nửa. Phần còn lại dành cho người đến sau, một kẻ hiếu kì khác. Những gì tôi làm trong hiện tại chính là đang cứu lấy cả hai chúng ta. Đây là định mệnh của tất cả chúng ta: giết hoặc bị giết. Vậy, King à, ngài sẽ đứng về phía tôi chứ?

Sự do dự thoáng hiện lên trên gương mặt Nhà Vua. Công Chúa Thỏ không nói dối. Tiên tri của cô bé ấy cũng đang dần thành sự thật. Mọi tai hoạ này đều bắt nguồn từ Queen, hoặc vạn nhất thì cũng sẽ do cô ấy gây ra về sau này. Tiêu diệt Queen là cách làm đơn giản nhất để thay đổi tương lai. Nghĩ đến đó, Hạo Nhiên siết chặt hai nắm tay mình, không hề nhận ra là Công Chúa Thông Thái vừa nhếch môi nở một nụ cười chiến thắng.

tocduoiga
06-03-2017, 02:05 AM
Opening 3


Mike Mc Kelv Santon, con trai út của nhà Santon, dòng họ nổi danh mấy đời chuyên nhận ám sát dựa theo đơn đặt hàng của các tổ chức lớn nhỏ. Trước Mike còn có một anh trai và hai chị gái. Cả 4 người đều là những tài năng ưu tú trong lĩnh vực của mình. Anh trai Mike rất giỏi khoản hoá chất và chế tạo thuốc nổ nên thường nhận những nhiệm vụ liên quan tới đánh bom và khủng bố. Chị cả là người dụng độc rất tài tình. Vụ hàng loạt chính khách của nước X chết đột ngột trên chuyến bay Y chính kaf tác phẩm của chị ấy. Chị thứ là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đương nhiên, chị ấy luôn biết cách tận dụng nhan sắc của mình cho sở trường thua thập và mua bán thông tin tuyệt mật. Cuối cùng, cậu út, Mike là người giỏi cận chiến. Khả năng của Mike thu hút được sự chú ý của toàn thể gia tộc. Ngay từ lúc lên 8, cậu bé đã được chỉ định là người thừa kế nhà Mc Kelv Santon. Đây là một chuyện tốt. Tuy nhiên, cái gì cũng sẽ có mặt trái. Trường hợp này cũng không là ngoại lệ.

- Ah, nguy rồi! Thiếu gia... Thiếu gia lại bỏ trốn nữa rồi!

Tiếng hét thất thanh của một gia nhân vang lên, xé tan một ngày bình yên tại gia trang nhà Mc Kelv Santon. Câu chuyện oan trái của Mike bắt đầy từ đây.

Lão đầu, hay còn được biết với danh xưng lão đại, người đứng đầu nhà Mc Kelv Santon. Ngài năm nay đã ngoài ngũ tuần, chứng kiến các con mình toàn những tài năng ưu tú thì rất lấy làm hãnh diện, bèn lên kế hoạch rửa tay gác kiếm sơm hơn một chút. Cách đây 1 tháng, khi gia cuộc họp gia tộc diễn ra nhằm tuyên bố người thừa kế tiếp theo của tổ chức, Mike đã rất phấn khởi tiếp nhận vai trò chủ nhân tương lai. Mọi thứ đều êm đẹp, cho tới khi thằng bé nghe về lời hứa hôn với gia đình Wuang.

Lão đầu không kiềm nổi bản thân bèn buông một tiếng thở dài, song lại nhìn sang cậu thanh niên đang điềm nhiên ngồi uống cà phê bên kia. Cậu thanh niên đặt tách xuống:

- Xin lỗi, nhưng con thật sự không thể giúp. - Đoạn đưa tay ra hiệu từ chối người gia nhân đang định châm thêm thức uống - Lần trước vì dám ngăn cản thằng nhóc đó bỏ trốn mà con bị gẫy 2 cái xương sườn, nằm tịnh dưỡng cả tháng trời.

- Con cũng không thể. - Người con gái mặc bộ váy đen tiếp lời với gương mặt không chút biểu cảm - Tên tiểu tử ấy đã giết chết 1 con nhện và 3 con rắn độc thuộc hàng cực hiếm của con. Tổn thất quá lớn!

Ngài thủ lĩnh chuyển ánh nhìn sang cô gái mặc bộ váy đỏ gợi cảm đang dán chặt mắt vào điện thoại nhắn tin. Không cần ngước lên quan sát ngài, cô ấy cũng dư biết nên mấp máy môi:

- Papa à, con nghĩ Pa nên bỏ cuộc đi thôi.

Rồi tắt điện thoại, nở một nụ cười xinh đẹp:

- Em ấy trước nay luôn kiên quyết như vậy mà. Nếu đã không thích thì bằng mọi giá sẽ phản kháng. Ah, nhưng mà con có thể cung cấp thông tin nếu Papa cần. Giả dụ như hiện giờ Mike đang ở ngay trước nhà Wuang và chuẩn bị giết hôn phu của em ấy đây này.

Thủ lĩnh giật thót người, vô tình đánh rơi cả cái tẩu thuốc trên tay mình. Chuyện lớn... chuyện lớn thật rồi...




...





Mike Mc Kelv Santon, 12 tuổi, vừa được chỉ định trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc ám sát mạnh nhất nước Nga. Cuộc sống của cậu bé vón dĩ đang rất êm đềm, cho tới khi cái tên Wuang xuất hiện trong cậu chuyện của Cha hắn cách đây ít lâu. Thuở niên thiếu, cha hắn trong một lần nhận ám sát Boss nhà Falco đã bị phát hiện và bị truy giết. Những tưởng mình đã tận số thì ông ta được một đầu bếp cứu giúp và cưu mang. Để cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng này, giao ước hôn sự được lập ra giữa hai bên, rằng người thừa kế nhà Mc Kelv Santon sau này sẽ phải cưới con nhà Wuang.

Mike giết chặt nắm tay mình. Thằng bé nghiến răng tức giận. Chuyện hôn ước đã là quá lắm rồi, vậy mà đối phương lại là một thằng con trai khác. Như vậy là có ý gì chứ?! Mike thầm nghĩ, nếu nó giết chết tên kia thì hôn sự này cũng sẽ chấm dứt. Rất đúng tác phong của nhà Mc Kelv Santon. Giết sạch là xong chứ gì. Nghĩ đến đó, Mike nhếch môi cười thoả nguyện rồi hùng tồn tiến lại gần cánh cổng sắt màu trắng.

Với kinh nghiệm hành nghề ám sát mấy năm nay, thật không gì có thể gây khó khăn cho tiểu thiếu gia nhà Mc Kelv Santon. Bằng chứng là cậu bé đã xuất sắc vượt qua được cánh cổng cao và tiếp đất nhẹ nhàng. Thân thủ của Mike được xếp vào hàng xuất sắc. Tuyệt! Tiếp theo là tìm phòng của tên khốn kia rồi ban cho hắn một cái chết thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự đời không phải lúc nào cũng như mong đợi. Ngay khi Mike quay đầu lại thì đã đối diện với một con quái vật khổng lồ hung ác. Mike tự nguyền rủa bản thân mình vì đã để những nhân viên an ninh ở sân bay tịch thu hết toàn bộ vũ khí của nó. Vì quá nôn nóng muốn kết thúc sớm chuyện này, cậu nhóc đã đến thẳng đây mà quên chuẩn bị. Tiếp đó là bị nó đuổi chạy khắp sân giữa trời đầy tuyết. Chưa đủ thảm hại, cậu nhóc còn bị trượt chân ngã xuống hồ nước đóng băng. Kết quả là run như cầy sấy. Tình cảnh này nhìn kiểu nào cũng vô cùng đáng thương.

Khỉ thật!

- Louis! Dừng lại!

Ai đó đã ngăn con quái thú điên rồ kia lại. Một cậu trai vội chạy đến, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt đưa tay ra:

- Cậu không sao chứ? Nhanh nắm lấy tay tôi này!

Mike quả thật không còn đường nào chọn ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời. Sau đó, nó được đưa vào trong nhà, được ngồi cạnh máy sưởi và được người kia tất bật hết lau người đến sấy tóc cho nó. Phải mất một hồi sau, Mike mới vượt qua được cơn lạnh khiến miệng và thanh quản nó tê cứng, bắt đầu mấp máy môi:

- Con quái vật đó...

- Hể? - Cậu trai kia tròn mắt nhìn nó. Để ý kĩ một chút, hắn ta hình như lớn hơn tiểu thiếu gia. Tên này bề ngoài cũng dễ nhìn, cũng thân thiện, nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa đủ cứu mạng hắn đâu. - Cậu đang nói Louis hở?

Mike cuộn mình vào trong chiếc chăn dầy:

- Nó là loại quái thú gì vậy?

Cậu bé kia ngớ người mất mấy giây rồi phì cười:

- Gì mà quái thú chứ?! Louis chỉ là một con chó thôi mà.

Hành động của tên đó khiến cho tiểu chủ nhân cảm thấy bị chế nhạo. Cậu bé tức giận ra mặt:

- Nói dối! Làm gì có con chó nào như vậy chứ? Nó bự như một con Gấu á!

Cậu bé kia tiếp tục dùng khăn lau tóc cho Mike. Từ đầu đến giờ đều vô cùng dịu dàng:

- Louis là giống chó Tây Tạng mà.

Mike ngước lên:

- Chó Tây Tạng?

Cậu trai kia gật đầu. Ngẫm lại, Mike từ nhỏ chỉ thấy sói Tuyết là to nhất. Vậy ra trên đời này còn có con chó bự hơn nó.

- Tôi là Lee Wuang. Nhóc tên gì?

- Mike Mc Kelv Santon!

Đôi cánh tay kia chợt dừng lại. Mike ngớ người nhận ra là nó vừa khái báo danh tính thật của mình một cánh vô thức. Khỉ thật! Sao nó lại sơ suất tới như vậy chứ?!

- À, cậu đến giết tôi phải không, nhóc sát thủ?

Mike mở to mắt nhìn Lee. Hắn đã biết? Ồ, hoá ra đấy là nguyên nhân hắn nuôi con vật gớm ghiếc ấy trong nhà. Hắn đã lường trước ngày hôm nay. Tên xảo quyệt!

- Tôi đã nghĩ phải thêm vài năm nữa cơ. Không ngờ cậu đến sớm như vậy.

Một lần nữa, Mike bị những biểu cảm trên gương mặt Lee làm cho khó chịu. Tại sao vào ngay lúc này, hắn lại có thể mỉm cười dịu dàng và cam chịu đến thế?

- Vậy đợi đến khi ăn xong nhé! Cậu chắc phải đói lắm rồi. Tôi sẽ đi náu bữa tối trong lúc cậu sưởi ấm người.

Nói rồi, Lee lập tức đứng lên chạy vào gian bếp cạnh đó. Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu không gian mở với phòng khách và nhà bếp là một khối, vậy nên Mike vẫn có thể ngồi đây quan sát nhất cử nhất động của Lee ở bên kia. Mike khẽ nhíu mày. Tên này có phải bị khùng không vậy? Hắn đang có lợi thế vô cùng lớn. Ngay lúc này, nếu hắn ra tay trước...

- Ngôi nhà này hiện chỉ có mình tôi và nhóc. Ah, còn có thêm Louis ngoài sân nữa. Sẽ không ai phát hiện ra đâu.

Lee mỉm cười. Mike gần như hét lên:

- Anh bị thiểu năng à? Đáng ra trong tình huống này anh phải bỏ trốn chứ! Anh biết tôi đến giết anh mà.

Nhưng dường như Lee không hề quan tâm:

- Sao cũng được! Nếu đấy đã là định mệnh thì không tránh được đâu.

Mike yên lặng ngắm nhìn tấm lưng kia đang loay hoay bận rộn bên bếp lò. Sao nhỉ? Nó tự dưng cảm thấy mình xấu xa vô cùng. Nó vốn biết hôn sự này không phải lỗi do Lê hay nó. Giết Lee chỉ là cách giải quyết nhanh nhất mà nó nghĩ được vào lúc này. Ah, rắc rối thật! Trước nay những kẻ chết dưới tay nó toàn vũng vẫy chống cự quyết liệt, và ai cũng đong đầy nỗi sợ hãi trong ánh mắt. Duy chỉ có Lee. Hắn là người đầu tiên không hề bị lay động bởi cái chết, lại còn có thể dịu dàng đến thế. Đúng là một tên khó hiểu. Mặc kệ! Thần chết đã gõ cửa nhà hắn rồi. Kiểu nào thì lát nữa, hắn cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn thôi.




...





Mike mở mắt ra. Nó bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình thật nặng nhọc. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Cậu tỉnh rồi! Uống chút nước và thuốc hạ sốt nhé!

Sao gã khờ này vẫn còn sống vậy? Cơ mà hắn vừa bảo gì nhỉ? Sốt á? Ai sốt? Song, cậu chủ nhỏ nhớ ra vì sao người mình chẳng còn chút sức lực như vậy. Khỉ thật! Bị ngã xuống hồ nước giữa mùa đông lạnh giá như vầy thì bệnh là chuyện đương nhiên.

Lee đặt một tay lên trán Mike. Tay kia luồn vào lớp áo mỏng của nó. Mike giật phắt người:

- Đồ khốn! Anh đang chạm vào đâu thế hả?

Lee đưa ra cái cặp nhiệt kế vừa lấy ra khỏi người Mike. Thằng nhóc ngớ người hiểu ra. Nó xấu hổ giấu mặt vào đôi bàn tay mình. Chúa ơi, Mike ước là nó chết luôn bây giờ đi. Thế cũng tốt. Lee đỡ nó ngồi dậy:

- Tận 39.5 độ lận đó! Nếu cậu không hạ sốt được thì chắc phải đến bệnh viện thôi. Há miệng ra nào.

Lee đút cho nó viên thuốc rồi đến ly nước. Mike bị sặc nước, lại ho mấy tiếng. Lee vội ôm nó vào người, tựa đầu nó qua vài mình rồi dùng tay vỗ vỗ phần lưng trên của nó. Mike thì thầm bằng chất giọng khò khè:

- Sao anh không nhân cơ hội này thủ tiêu tôi luôn đi?

Mike cảm nhận được đôi tay kia đang an ủi vuốt ve tấm lưng nó:

- Tôi chỉ biết nấu ăn thôi, không giỏi chuyện giết người đâu. Nhóc thì khác! Nếu nhóc muốn giết tôi thì phải nhanh chóng khoẻ lại nhé!

Mike rất muốn mắng tên ấy, nói cho hắn biết hắn hâm đến cỡ nào. Sao lại có thể ban phát sự nhân từ cho kẻ thù của minh chứ? Tuy nhiên, nó đã hoàn toàn kiệt sức thật rồi. Trước khi chìm vào cơn mê, Mike mơ hồ nghe được tiếng Lee đang nói gì đấy. Đại loại như là "Cậu sẽ không sao đâu."

Đồ ngốc!




...





- Lee à, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trên đời, từ trong ra ngoài, tôi đều sẽ lo toan hết. Anh chỉ cần ở nhà, ngày ngày nấu mấy món thật ngon là được.

Lee ngẩn người mất mấy giây rồi phì cười:

- Nghe như thể người chồng mẫu mực á. Vậy em sẽ là chồng, còn anh là vợ phải không?

Mike gật đầu. Lee bị gương mặt trẻ con ngây thơ đang cố tỏ ra quyết tâm kia làm cho bật cười lần nữa. Mike quá sức dễ thương.

- Được... vậy con cái thì sao?

- Anh sinh con, đây là lẽ thường tình.

Lee không nhìn được lại ôm chặt lấy cậu nhóc kia vào lòng. Trẻ con có những suy nghĩ thật ngây ngô và đáng yêu.

- Tôi sẽ bảo vệ anh. Người như anh nhìn kiểu nào cũng rất yếu đuối và vô dụng. Nhưng anh đừng lo! Đã có tôi ở đây rồi. Tôi nhất định sẽ không để bất kì ai bắt nạt anh.




...





- Mike, tôi không muốn kế nghiệp gia đình trở thành một đầu bếp.

- Ờ.

Lee thoáng ngạc nhiên trước sự hờ hững của Mike. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Mike và Lee chấp nhận hôn ước với nhau. Mike giờ đã lớn hơn trước một chút.

- Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?

Lee chợt tỉnh ra:

- Ah, không phải. Chỉ là... em không giống những người kia. Em không phản đối và không bảo với anh rằng đây là một sự phí phạm tài năng.

Mike duỗi người, ngáp dài rồi chui vào chăn nằm cạnh hôn phu:

- Anh chỉ việc làm những việc mà mình thích thôi. Dù đi đến đâu, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Lee mỉm cười vòng tay qua người cậu bé cạnh mình:

- Cảm ơn em.



Part 3



Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt khi tiếng sấm rền một lần nữa vang lên. Mây đen bắt đầu kéo đến từ ít phút trước, và có vẻ như đang chuyển động ngày càng nhanh, chuẩn bị cho một trận mưa thật lớn. Không để tôi phải đợi quá lâu, những giọt nước đầu rơi trên mặt tôi, kéo theo sau đó là một cơn mưa xối sả. Tôi dừng lại, mặc bản thân mình đang ướt đẫm vì mưa. Giờ này Hạo Nhiên và Công Chúa Thỏ đang làm gì nhỉ? Ý niệm đó chợt thoáng qua trong đầu tôi. Kể cả khi Hạo Nhiẻn không bảo tôi rời đi khi đó, tôi cũng sẽ tìm cách bỏ trốn. Tình cảnh không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nhà Vua đã bị nàng Công Chúa Thông Thái nắm được điểm yếu. Cuộc thoả thuận của họ sẽ đi về đâu, kết quả thật ra cũng không mấy khác biệt. King vẫn kiên quyết chống đối Princess, hoặc giả ngài ấy sẽ cúi mình tuân phục và hợp tác cùng cô ấy lật đổ Queen, đường nào thì người bị hại cũng sẽ là Minh Châu. Điều này là quá hiển nhiên. Dẫu cho có được anh trai mình bảo vệ, kết cuộc mà cô ấy nhận được cũng sẽ là sự tổn thương sâu sắc.

Vậy nên, nhân lúc hai người họ còn đang bận bàn về chuyện đó, tôi nhất định phải tìm ra Minh Châu và giải cứu cô ấy.

Cơn mưa nặng hạt đến nhanh và cũng ra đi một cách vội vàng. Mặt trời ngay lập tức ló mình sau rặng mây dầy. Sự phản quang của ánh sáng và hơi nước mang đến bảy sắc cầu vòng lóng lánh trên bầu trời xanh ngắt.

"Minh Châu đang bị giam ở một chỗ tối tăm, nơi ánh sáng lụi tàn. Địa điểm này không nằm trên bản đồ Thiên Vũ."

Tôi chạy lại bản thông tin của Thiên Vũ, nơi tôi có thể rà soát bản đồ ngôi trường này qua hệ thống máy tính. Vì diện tích của Học Viện Thiên Vũ quá lớn nên bảng điện tử được lắp đặt ở vài nơi cho mọi người kiểm tra bản đồ, tránh tình trạng bị lạc. Ngôi trường này có 3 điểm mù: một đã được xác định là Khu Vườn Trí Tuệ, nói ở của Công Chúa Thỏ. Hai địa điểm còn lại cách khá xa nhau. Princess đã nhắc tới "tối tăm" và "ánh sáng lụi tàn". Cô ấy đang ám chỉ đến hướng mặt trời. Nếu suy luận này là đúng là Queen đang ở đây, nơi mặt mrời khuất bóng.

Tôi cậy mình có IQ cao hơn người thường và luôn tự tin những gì mình nghĩ là đúng. Tuy nhiên, nếu suy luận lần này sai lầm, tôi sẽ không còn cơ hội cứu cô ấy nữa. Thời gian đang chống lại tôi. Người tôi run lên. Tôi siết chặt nắm tay mình rồi quyết định quay đi, hướng về phía Tây.




...





Minh Châu giật mình mở mắt ra, lại thấy Công Chúa Thỏ đang ân cần đặt một khay thức ăn xuống đất cho mình. Công Chúa Thông Thái mỉm cười thay cho lời chào rồi dịu dàng nói:

- Từ chiều qua đến giờ, chị đã không ăn gì. So với việc làm một con ma đói thì no bụng vẫn tốt hơn mà, phải không?

Minh Châu quay mặt đi. Công Chúa đứng lên:

- Hai người đó vẫn đang không ngừng nổ lực giải cứu chị.

Tiết lộ của Công Chúa làm cho Minh Châu xốn xao.

- Nhưng sẽ không thay đổi được gì đâu.

Rồi lại buông một tiếng thở dài:

- Chị không muốn làn tổn thương những người xung quanh mình, nhưng lại ích kỉ không muốn hi sinh bản thân. Minh Châu à, chị thật tham lam.

Trong một phút bất bình, Minh Châu giật mạnh những sợi xích trên tay mình, gây nên những âm tham khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Nữ Hoàng mím chặt môi trước khi quyết định đặt một câu hỏi:

- Tại sao? Tại sao phải là tôi? Vì sao cô bé cứ nhất định pải loại trừ tôi thì mới được? Vương Vị gì chứ? Queen gì chứ? Nếu gây nhiều tổn thương như vậy thì tôi sẽ không làm Queen nữa. Tôi chỉ là một người bình thường, mong muốn có một cuộc sống êm đềm. Nếu tôi không làm Nữ Hoàng của Thiên Vũ nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?

Một lần nữa, Princess thở dài mệt mỏi. Công Chúa dùng đôi bàn tay bé của mình nâng gương mặt của người kia lên, khẽ vuốt ve đôi gò má ấy rồi nói:

- Nếu tôi cho chị biết trước tương lai, liệu chị có thay đổi suy nghĩ không?

Đôi mắt Minh Châu mở to.

- Nữ Hoàng là người được chọn. Dù sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ giành lại vương vị của mình. Nàng ăn vận lộng lẫy kiêu sa, xinh đẹp ngời sáng, từng bước... từng bước một tiến về phía ngai vàng của mình, không chút đoái hoài gì đến những cái xác nằm la liệt dưới chân. Hi sinh là điều cần thiết để có được quyền lực. Nàng cuối cùng cũng ngồi được trên ngôi cao, lãnh đạm nhìn xuống mảnh đất màu đỏ tang thương. Rồi người ấy xuất hiện khiến cho Nữ Hoàng rung động. Nàng muốn được yêu thương. Tuy nhiên, một cơn bão lớn sẽ chia cắt cả hai. Đây là định mệnh. Hai người sẽ lạc mất nhau, xa rời nhau bởi cái chết.

Môi Minh Châu mấp máy hết mấy lượt nhưng không thành câu:

- Đây... đây là...

Công Chúa Thỏ Thông Thái vừa ban cho Nữ Hoàng một lời tiên tri. Lời sấm của Công Chúa không bao giờ sai bởi lẽ cô ấy là người duy nhất biết được toàn bộ bí mật của cả thế gian này. Người sở hữu suối nguồn trí tuệ vô biên phải gánh chịu đoạ đày, đời đời bị giam cầm trên toà tháp cao cách biệt với thế gian, hứng chịu sự cô đơn héo mòn.

- Là Hoàng Vũ Thiên. Nếu cô ấy không xuất hiện thì tương lai của chị đã khác.

Minh Châu nghe mắt mình cay cay. Những giọng nước mắt trong vô thức rơi xuống không ngừng.

- Hoàng Vũ Thiên sẽ giết chị. Tâm tình của chị dành cho cô ấy nhiều như vậy, cuối cùng phải chết trong tay cô ấy thì sẽ đau lắm. Chi bằng tôi đóng vai ác, giúp chị sớm kết thúc chuyện này...

Song cúi xuống thấp hơn để thì thầm vào tai Minh Châu:

- Hoặc là chị muốn thay đổi vận mệnh, tự mình giết cô ấy trước?

Minh Châu giật mình.

- Đây là vòng quay X - Press. Chúng ta là những con người đáng thương bị mắc kẹt trong đó. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Giết hoặc bị giết, cho tới khi người cuối cùng ngã xuống. Tôi không muốn thấy thảm cảnh đó. Vậy nên, tôi không biết Hoàng Vũ Thiên và Hạo Nhiên. Tôi hướng tới tâm bão của vòng quay, nơi chị đang bình thản ngồi đấy ngắm nhìn đấu trường sinh tử này.

Rồi nhẹ nhàng rời khỏi Minh Châu:

- Vĩnh biệt, Queen.

Công Chúa Thỏ quay lưng bỏ đi. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ngọn lửa chợt bừng lên từ giữa căn phòng. Minh Châu hoảng hốt giãy giụa tìm cách thoát thân, bất lực nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé. Nữ Hoàng bắt đầu nghĩ đến chuyện từ bỏ. Minh Châu lặng lẽ ngồi nhìn ngọn lửa rực sáng trước mắt mình. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Cơn nóng làm người Queen lã đi.

"Mình sẽ chết như vậy sao? Vũ Thiên..."

Nước mắt rơi xuống chạm vào chân Minh Châu. Đây là định mệnh.

"Vũ Thiên à, nếu được chọn lựa một lần nữa, tôi vẫn muốn được gặp bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, chiến đấu bảo vệ chính mình và bảo vệ bạn."


- Minh Châu!

Minh Châu giật mình mở mắt. Bên kia ngọn lửa, tôi đang hét gọi bạn ấy. Tôi biết mình đã tìm đúng nơi khi nhìn thấy ánh sáng phía bên này.

- Đợi đấy! Tôi sẽ lập tức cứu bạn ngay!

- Đừng!

Tôi khựng lại. Minh Châu cúi mặt nghĩ ngợi gì đó trong vài giây rôi ngước lên nhìn tôi:

- Bạn đi đi.

Tôi ngớ người. Gì cơ? Tôi đã trải qua không ít khó khăn để đến được đây. Vậy mà...

- Đây là định mệnh của tôi. - Minh Châu cố kiềm mình qua những tiếng nấc - Hai chúng ta vốn không thể ở bên cạnh nhau. Cái giá phải trả cho sự cố chấp của chúng ta chính là kết cuộc của ngày hôm nay. Bạn không thể cứu tôi. Bạn không được phép cứu tôi. Chúng ta sẽ bị chia cắt. Mãi mãi không thể ở cạnh nhau.

Tôi chợt hiểu ra rằng tất cả những điều này đều ứng với tiên tri của Công Chúa Thỏ. Ah, là thật sao? Tiên tri của Princess không bao giờ sai? Dựa vào nguyên lý nào chứ? Vì sao lại là chúng tôi? Giữa thế giới bao la này, sao cứ nhất thiết phải là Minh Châu? Nữ Hoàng ở thế hệ này có chỗ nào giống với Queen đời đầu? Sao phải ép chết cô ấy?

- Bạn nói đúng. - Tôi hé môi cười - Chúng ta nhất định sẽ phải xa lìa nhau. Nhưng không phải ở đây, không phải vào lúc này. Bởi vì dù cho có thế nào, tôi nhất định cũng sẽ không buông tay bạn.

Nói rồi, tôi nhảy qua bức tường lửa để vào đến chỗ Minh Châu. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi , song lại bật khóc:

- Bạn là đồ ngốc!

Tôi tiến lại gần ôm Minh Châu vào lòng:

- Trước na chưa ai dám bảo tôi ngốc cả. IQ bạn bao nhiêu mà dám chê tôi ngốc hả?!

Minh Châu phì cười. Đây là lựa chọn của tôi. Tôi sẽ không hối hận.

- Chúng ta sẽ chết đấy.

- Ừ. Vậy nên, bạn hãy ngoan ngoãn một chút, đừng khóc nữa.

Tôi siết chặt vòng tay hơn khi nhận ra ngọn lửa đang ngày càng lớn dần...




...






Công Chúa Thỏ bị cản bước bởi một nhóm người mặc áo choàng đỏ ở bên ngoài. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh mình. Đây là The Red Knights của King. Công Chúa khé míu mày khi Nhà Vua xuất hiện đằng sau họ.

- Tôi suy nghĩ lại rồi. - Hạo Nhiên bình thản nói - Tôi đã luôn cho rằng Công Chúa là một Tiên Nữ thuần khiết, cho đến khi ngộ ra sự thật không như mong đợi. Công Chúa làm tôi bất ngờ thật đấy! Thì ra hai chúng ta lại có nhiều điểm tương đồng đến thế: đều bất chấp để đạt được mục đích.

Đoạn ngưng lại để trao cho Princess cái nhìn trực diện:

- Hậu quả đằng mà chúng ta phải gánh không hề nhỏ. Tôi thì luôn sẵn sàn rồi, còn Công Chúa thì sao?

Princess hơi lùi lại phía sau. Tuy nhiên, King không có vẻ gì là đang muốn tấn công cô gái nhỏ ấy.

- Thả Minh Châu ra.

Công Chúa đáp lại bằng ánh nhìn cương nghị:

- Muộn rồi. Không gì có thể cứu được Nữ Hoàng nữa.

Hạo Nhiên bật cười:

- Ah, đừng đùa chứ! Công Chúa là người thông minh, lại có khả năng phán đoán như thần, hẳn nhiên cô bé phải tiên liệu được tình huống này chứ nhỉ?! Tôi thật không tin cô bé không có chuẩn bị trước. Hay để tôi cho cô bé chút động lực nhé!

Ra hiệu cho người của mình đẩy một học sinh nữ mặc đồng phục cấp II ra phía trước, King rút một cây dao ra. Bằng một động tác điệu nghệ, Nhà Vua xoay con dao trên tay mình rồi hướng nó kề sát cổ học sinh nọ, người đang run rẫy sợ hãi.

- Công Chúa?

Hạo Nhiên kiên nhẫn chờ đợi hết 3 giây. Không thấy chút động tĩnh gì từ người kia, ngài vung dao vẽ một đường. Máu bắn ra thành vài một trên chiếc sơ mi trắng của King. Nữ sinh kia ngã xuống với một vết cắt trên cổ, giãy một lúc thì im bặt. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đó, người Công Chúa run lên.

Học sinh tiếp theo thuộc cấp I, là một cô bé cũng đang run sợ đến phát khóc. Nhà Vua lại dịu giọng:

- Công Chúa?

Y như lần đầu, sau 3 giây, đứa trẻ đó bị đâm vào tim rồi cũng ngã xuống bất động. Lần lượt như thế đến người thứ 7, khi cat người Đức Vua đã nhuộm đầy máu, ngài trông chả khác gì một con quỷ tàn bạo và lạnh lùng đến đáng sợ.

- Chúng đều là trẻ mồ côi từ khắp nơi được Cha đào tạo để bảo vệ Công Chúa. Ah, ông ấy thật sự rất yêu thương cô bé.

Xong lại mạnh tay bẻ đi cái cổ thanh mảnh của một người khác, trước khi vứt cái xác ấy về cùng một phía với những nạn nhân còn lại.

- Đừng lo... tôi sẽ xuống địa ngục cùng với Công Chúa.

King nhoẻn miệng cười. Princess đã không còn trụ được nữa:

- Đừng... tôi van anh... xin hãy dừng lại...

Princess bật khóc ngã quỵ xuống đất. Nhà Vua nhìn xuống vị Công Chúa dưới chân mình, tuyệt nhiên không hề biểu lộ chút thương cảm nào. Vào ngay thời khắc ấy, ánh sáng từ toàn nhà bên kia vụt tắt...




...





Tôi lay người Minh Châu:

- Minh Châu! Minh Châu! Tỉnh lại đi!

Minh Châu từ từ mở mắt làm tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thì ra cô ấy ngất đi chỉ do kiệt sức.

- Chúng ta đến Thiên Đường rồi à?

Tôi gõ nhẹ vào trán cô ấy:

- Toàn nói gỡ! Bạn thật sự muốn chết tới như vậy sao?

Và một giọng trầm ấm khác chen vào cuộc hội thoại của hai chúng tôi:

- Ta mừng vì hai đứa vẫn bình yên.

Chúng tôi cùng nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện. Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên:

- Cha...

Tôi thở phào. Chú Khôi Nguyên đã vừa cứu chúng tôi khỏi tay Tử Thần. Liền lú đó thì cánh cửa bật mở. Công Chúa Thỏ chạy vào, theo sau đó còn có Hạo Nhiên. Ồ, đủ mặt cả.

- Cha...

Khôi Nguyên tiến lại kéo Công Chúa về phía mình khi đồng thời nhận ra Hạo Nhiên đứng ngay sau lưng cô bé. Ông thừa hiểu tình hình hiện tại. King dù gì vẫn rất nể nang Cha của mình, nhất là khi đang đứng trước mặt Minh Châu. Khôi Nguyên buông một tiếng thở dài:

- Con đã gây ra tất cả những chuyện này thật sao, Công Chúa?

Môi Princess khẽ run lên. Khôi Nguyên đặt tay kên đầu cô bé:

- Ta đã kịp thời ngăn lại trước khi quá muộn. Các con đều là những đứa con mà ta yêu quý nhất. Đừng để ta phải chứng kiến tình cảnh đau lòng này.

Xong lại dịu dàng bảo ban cô con gái bé nhất của mình:

- Nhất là con, Công Chúa. Hành động của con hôm nay đều do lỗi của ta mà ra. Là ta không tốt. Ta đã không thể bảo vệ con...

- Không đúng! - Tất cả đều bị bất ngờ khi Công Chúa Thông Thái hất cánh tay trên đầu mình ra. - Tại sao? Tại sao Cha phải nhận lãnh trách nhiệm hoàn toàn về phía mình chứ? Cha không có lỗi! Đều là do người đàn bà ấy...

Công Chúa thỏ siết chặt một bàn tay ở ngực mình:

- Là do bà ta... Bà ấy đã lựa chọn Minh Châu, cho cô ấy tất cả sự quan tâm và yêu thương. Còn con...

Người Công Chúa run lên. Những giọng nước mắt đang không ngừng rơi:

- Phút đầu tiên gặp mặt, con đã nghĩ Mẹ là một Thiên Thần. Bà ấy thật đẹp, thật sáng. Bà ấy chỉ ghé thăm con 2 lần trong một năm. Mỗi lần đến đều hỏi những câu rất quái dị rồi lại rời đi thật nhanh. Con không hiểu nhưng vẫn luôn nổ lực làm Mẹ được vui. Cả đời con chỉ mong được một lần thấy Mẹ cười, xoa đầu và khen ngợi con. Nhưng vì sao... Những yêu thương ấy chưa bao giờ dành cho con. Nếu đã tạo ra con, vì sao lại chối bỏ con? Sự tồn tại của con mang ý nghĩa gì?

Công Chúa Thỏ ngước lên nhìn Khôi Nguyên:

- Số phận của chúng con đều do bà ấy sắp đặt. Con chưa bao giờ muốn trở thành Công Chúa Thông Thái. Con chỉ mong có một cuộc sống bình yên bên cạnh Cha. Bà ấy đã ra lệnh giam con trong Khu Vườn Trí Tuệ, tước đi sự tự do của con. Khao khát được yêu thương nhạt dần rồi tắt lịm, thay vào đó là ước muốn được rời khỏi đây. Như vậy... thì có gì sai?

- Công Chúa! Con hãy bình tĩnh nghe ta nói.

Khôi Nguyên đã cố ngăn nhưng tâm tình của Công Chúa Thỏ vào lúc này lại đng rất tệ. Cô bé thu người về sau tránh bàn tay của Cha mình. Khôi Nguyên khựng lại một lúc rồi hạ tay xuống.

- Ta xin lỗi. Minh Châu không phải là người sắp đặt vận mệnh cho các con. Là do ta...

Đoạn nhìn vào lòng bàn tay của mình:

- Oán nghiệp này đều do ta tạo ra. Ta có lỗi với tất cả các con. Ta yêu Minh Châu. Đời này chỉ mong được ở cạnh cô ấy. Vậy nên, ta đã bất chấp tạo ra con trong phòng thí nghiệm.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn ba người họ. Đây là nguyên nhân Công Chúa Thỏ sỡ hữu trí tuệ hơn người sao?

- Và con là một bản thể không hoàn chỉnh.

Liền khi ấy, Công Chúa Thỏ thổ huyết. Khôi Nguyên hoảng hốt lao tới ôm lấy con gái mình.

- Công Chúa...

Princess nép vào lòng Cha, gương mặt đang ngày càng xanh xao.

"Đứa trẻ đó là một bản thể không hoàn mỹ. Cơ thể nó không thể chịu đựng những áp lực quá lớn. Nếu không, nó sẽ chết. Vậy thì đừng để nó bước ra thế giới bên ngoài, đừng để nó bị vấy bẩn bởi mặt tối của con người."

- Là để bảo vệ con.

Công Chúa Thỏ đặt bàn tay lên mặt cha. Trong đôi mắt đã hiện diện trở lại nét hiền hoà:

- Con không trách cha. Cảm ơn Cha đã tạo ra con và thương yêu con. Trên đời này chỉ mình Cha.

Khôi Nguyên áp tay mình lên bàn tay bé kia:

- Ta không phải người duy nhất. Mẹ con, bà ấy cũng rất yêu con. Chúng ta chưa bao giờ chối bỏ con. Minh Châu luôn nghĩ về con, mong muốn con được bình an. Đấy là lý do bà ấy đặt cho con cái tên Yên Vũ.

"Yên Vũ! Giữa sóng to gió lớn của vòng quay X - Press, hi vọng đâu đó vẫn có một nơi gió yên biển lặng, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới Thiên Vũ để con bé luôn bình yên. Khu vườn Trí Tuệ có lẽ là lựa chọn tốt nhất..."

Công Chúa Thỏ mỉm cười. Đôi mắt từ từ khép lại, cùng lúc với cánh tay kia rơi xuống. Tôi ôm lấy Minh Châu. Tôi nghĩ cô ấy cần ai đó an ủi mình vào lúc này. Không ai trong gia đình họ có lỗi. Vậy kết cục bi thảm của ngày hôm nay là do đâu mà ra?




...





Chú Khôi Nguyên muốn ở một mình cạnh Công Chúa Thỏ nên chúng tôi đành ra về trước. Mọi chuyện kết thúc theo hướng này, tuy coa chút bi thương nhưng dường như sẽ tốt hơn là Minh Châu phải chết. Công Chúa Thỏ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh giấc. Cô bé ấy là một bản thể không hoàn hảo, lại chịu quá nhiều uất ức dồn nén dẫn đến tổn thương sâu sắc như vậy.

- Bạn không sao chứ, Minh Châu?

Tôi nhìn sang cô gái cạnh mình, người vừa suýt vấp ngã. Sau bao nhiêu chuyện, Minh Châu hẳn cũng đã kiệt sức.

- Nghỉ ngơi một chút là ổn mà.

Cánh cổng mở ra, cả ba người chúng tôi lại đối mặt với một nhóm người khác. Tôi khựng lại một hồi. Đấy là Val và các thuộc hạ của anh ta. Tại sao họ lại ở d đây?

- Vũ Thiên?

Minh Châu nhắc nhẽ khi thấy tôi chỉ đứng yên tại chỗ. Val chủ động tiến về phía chúng tôi trong khi các thuộc hạ của anh ta vẫn đứng chờ bên ấy. Đến khi khoảng cách của hai bên chỉ còn là vài bước chân, Val bất ngờ rút súng hướng về phái Minh Châu. Gần như cùng lúc, Hạo Nhiên cũng kề lưỡi dao sát cổ tôi. Thay vì lo lắng cho bản thân mình, đôi mắt tôi lại chỉ nhìn về phía Val và Minh Châu. Val liếc qua chỗ Hạo Nhiên rồi lạnh lùng hạ tay giáng một đòn bên vai Minh Châu, khiến cho cô ấy bất tỉnh ngã vào người anh ta. Cả tôi và King đều sốt sắn. Hạo Nhiên lơi lỏng bỏ mặc cả tôi để lao về phía Val. Tuy nhiên, chỉ bằng một ánh nhìn sắc lẻm, Val đã chế ngự được tất cả. Tôi thấy Hạo Nhiên đứng chết lặng không động đậy.

Tôi bỏ thời gian quan sát tỉ mỉ từng cử động trên gương mặt Val. Không có sát khí. Anh ta sẽ không làm hại Minh Châu.

- Đây là người được chọn làm đại diện sao?

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Tôi nhận ra anh ta đã bị áp chế hoàn toàn bởi khí chất của Val, ngay cả thở cũng không dám để lộ. Dường như Nhà Vua cũng không ngờ rằng mình lại được vinh dự diện kiến Boss nhà Falco sớm như vậy.

- Ta không cần những kẻ không phục tùng mình.

Rồi đẩy người con gái đang hôn mê về phía Hạo Nhiên. Nhanh như cắt, anh ta liền đón lấy em gái mìn

- Mang cô công chúa này về đi. Từ nay trở đi, người nhà Falco sẽ không quấy rầy cậu nữa.

Hạo Nhiên bế Minh Châu lên, không đợi thêm giây nào mà lập tức rời đi. Anh ta nhìn ra mối nguy hiểm mà mình đang đối mặt. Hạo Nhiên tự biết rằng nếu có thể trốn thoát ngày hôm nay thì đã là may mắn trời cho. Đợi cho họ đi mất rồi, Val cất giọng:

- Tôi đến đón em.

Valentino không phải là người hay tuỳ tiện xuất hiện ở trước mặt nhiều người khác, nhất là khi anh ta đang ở một đất nước xa lạ như thế này. Ấy vậy mà chủ nhân nhà Falco đã lập lại điều ngoại lệ này tới hai lần: một là hôm qua lúc tôi bị kẹt trong ngôi trường này, và bây giờ là lần thứ hai. Tôi nhìn ra sau lưng Val, chỗ James đang đứng. Ông ta bèn mỉm cười và hơi cúi người thay cho lời chào. Hệ thống an ninh đáng tự hào của Học Viện Thiên Vũ cộng với mấy cái bẫy tinh vi của tôi cũng không mảy may làm khó được thuộc hạ nhà Falco. Lẽ dĩ nhiên, những chuyện xảy ra trong ngôi trường này đều không nằm ngoài tai Boss. Nếu chú Khôi Nguyên đến chậm một chút, có lẽ tất cả mọi người đều đã chết cả rồi. Nghĩ đến đó, tôi lại cúi mặt.

Là lỗi do tôi. Chính tôi đã mang đến tai hoạ này.

- Vũ Thiên?

Val tỏ ra ngạc nhiên khi tôi chủ động ngã vào lòng anh ta. Tôi vòng tay qua người Val, vùi mặt mình vào ngực anh ta:

- Chúng ta về thôi.

Val đặt tay lên đầu tôi rồi bảo:

- Ừ.




...





Al được triệu hồi khi đang ngồi ăn tối. Cọng khoai tây rơi tuột khỏi mấy ngón tay anh ta. Những ý nghĩ tiêu cực lại bắt đầu dậy lên và đang ngày cành lớn dần. Boss cuối cùng cũng cho gọi riêng anh ta. Đây là một điều vô cùng tồi tệ. Al được giao nhiệm vụ bảo vệ hôn thê của Boss và anh ta đã thất bại hoàn toàn. Al chợt nhớ về chuyện của nhiều năm về trước, lúc được giao một nhiệm vụ tương tự như vầy, anh ta cũng bất lực. Hôn thê là người rất quan trọng với Boss. Thế nên, được giao mấy kiểu nhiệm vụ này là một điều đáng tự hào. Bởi nó chứng tỏ mức độ tin tưởng mà Boss dành cho hắn. Tuy nhiên, chả hiểu vì đâu mà hết lần này đến lần khác, hắn chỉ toàn khiến Boss tức giận.

Hôm nay là ngày mình bị giết.

- Vào đi!

Al mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khép chúng lại mà không cần quay mặt ra sau. Al đã nghĩ, nếu có bị bắn thì nhìn thấy Boss trước khi chết sẽ đỡ hơn là không. Hắn dù sao cũng luôn tôn sùng ngườ chủ nhân này.

- Ta có chuyện muốn hỏi anh.

Al tiến lại gần. Đã là hoạ thì kiểu nào cũng không tránh được. Nhiều năm trước hắn thoát chết, sống như vậy xem ra cũng đủ rồi.

- Đứa con gái đó là ai?

- Dạ?!? - Al trong mắt nhìn Boss. Hắn đã đinh ninh Boss sẽ bắt đầu chủ đề bằng dạng câu hỏi như là "Sao anh còn chưa tự sát đi?" Hoặc "Anh muốn chết theo kiểu nào?"

- Là đứa con gái đi cùng Vũ Thiên lúc nãy. - Nhưng Boss dường như không hề nhận ra ý đó. Ngài còn cố tình giải thích những gì mình vừa hỏi thay vì đề cập tới chuyện giết chóc.

- Vâng, đấy là cô Minh Châu, em gái của cậu Hạo Nhiên.

Boss gác chân mình lên nhau, hơi nhướng người về phía trước một chút:

- Hãy nói tất cả những gì mà anh biết.




...





Tôi nói vọng ra phía cánh cửa phòng:

- Vào đi!

James xuất hiện với một chiếc khay trên tay. Ông ta tiến lại gần giường tôi, mỉm cườ hiền lành:

- Cô uống một chút sữa với mật ong nhé!

James có quan hệ khá thân thiết với Stanley nên vốn biết sở thích của tôi. Tôi đón lấy cốc sữa ấm trên tay ông ta rồi nhấp vài ngụm.

- Là sữa Dê!

Tôi tiếp tục uống sau khi James tiết lộ thứ mà ông ta đã pha, mùi vị rất giống với sữa mà Stanley vẫn hay mang tới.

- Thật xin lỗi về chuyện xảy ra trường học đó. Tôi đã tự ý xâm nhập mà không xin phép cô.

Tôi đưa lại cốc sữa rỗng cho James:

- Ông cũng không gây hại cho ai cả, nên đừng bận tâm.

James giữ nguyên nụ cười trên môi:

- Boss rất lo lắng cho cô, cô Vũ Thiên.

Tôi nhìn James:

- Ừ, tôi biết mà.

James gật gù rồi đứng lên:

- Cô nên nghỉ sớm đi. Boss đã dặn người đưa cô về trường vào sáng mai để chào từ biệt mọi người. Chúng ta sẽ rời khỏi đây vào buổi chiều.

Trước khi rời khỏi phòng, James quay lại cúi đầu chào từ biệt tôi rồi mới đi hẳn. Tôi tắt đèn ngủ, kéo chăn qua người mình rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà tối. Val chắc chắn đã nhận ra tình cảnh khi ấy nhưng anh ta không nổi giận. Val thật sự đã nhún nhượng tôi quá nhiều rồi. Tôi nhắm mắt lại, từ từ rơi vào giấc ngủ vì cơ thể đã mỏi nhừ.

James trình diện ở phòng Boss sau khi rời khỏi chỗ tôi. Valentino ngac người ra sau ghế:

- Vũ Thiên đã gần như chế ngự được sự khống chế của thằng nhóc ấy, cho tới khi em ấy phát hiện ra tôi đang giữ con bé kia. Xưa nay em ấy chưa bao giờ vì một ai đó mà bất chấp như vậy. Vũ Thiên thừa biết tôi sẽ nổi giận nhưng vẫn mặc bản thân mình bị uy hiếp. Ông nói thử xem, đứa con gái đó có vị trí như thế nào trong lòng em ấy?

James mỉm cười:

- Về chuyện đó, tôi nghĩ ngài nên hỏi thẳng cô Vĩ Thiên sẽ tốt hơn. Nhưng mà tại sao khi ấy ngài lại không nổi giận?

Đôi mắt Val hơi se lại. Anh ta chống một tay lên bàn:

- Vì em ấy giống như sắp khóc tới nơi. Vũ Thiên là một người mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của em ấy.

James ngẩn người một lúc rồi phì cười:

- Boss à, ngài thật ra rất nuông chìu hôn thê của mình.

Để nhận lại cái nhướng mày khó chịu của cậu trai trẻ kia.

tocduoiga
08-03-2017, 02:44 AM
Opening 3


Mike Mc Kelv Santon, con trai út của nhà Santon, dòng họ nổi danh mấy đời chuyên nhận ám sát dựa theo đơn đặt hàng của các tổ chức lớn nhỏ. Trước Mike còn có một anh trai và hai chị gái. Cả 4 người đều là những tài năng ưu tú trong lĩnh vực của mình. Anh trai Mike rất giỏi khoản hoá chất và chế tạo thuốc nổ nên thường nhận những nhiệm vụ liên quan tới đánh bom và khủng bố. Chị cả là người dụng độc rất tài tình. Vụ hàng loạt chính khách của nước X chết đột ngột trên chuyến bay Y hồi tháng trước chính là tác phẩm của chị ấy. Chị thứ là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đương nhiên, chị ấy luôn biết cách tận dụng nhan sắc của mình cho sở trường thu thập và mua bán thông tin tuyệt mật. Cuối cùng, cậu út, Mike - người giỏi cận chiến. Khả năng của Mike thu hút được sự chú ý của toàn thể gia tộc. Ngay từ lúc lên 8, cậu bé đã được chỉ định là người thừa kế nhà Mc Kelv Santon. Đây là một chuyện tốt. Tuy nhiên, cái gì cũng sẽ có mặt trái của nó. Trường hợp này cũng không là ngoại lệ.

- Ah, nguy rồi! Thiếu gia... Thiếu gia lại bỏ trốn nữa rồi!

Tiếng hét thất thanh của một gia nhân vang lên, xé tan một ngày bình yên tại gia trang nhà Mc Kelv Santon. Câu chuyện oan trái của Mike bắt đầy từ đây.

Lão đầu, hay còn được biết với danh xưng lão đại, người đứng đầu nhà Mc Kelv Santon. Ngài năm nay đã ngoài ngũ tuần, chứng kiến các con mình toàn những tài năng ưu tú thì rất lấy làm hãnh diện, bèn lên kế hoạch rửa tay gác kiếm sớm hơn một chút. Cách đây 1 tháng, khi cuộc họp gia tộc diễn ra nhằm tuyên bố người thừa kế tiếp theo của tổ chức, Mike đã rất phấn khởi tiếp nhận vai trò chủ nhân tương lai. Mọi thứ đều êm đẹp, cho tới khi thằng bé nghe về lời hứa hôn với gia đình Wuang.

Lão đầu không kiềm nổi bản thân bèn buông một tiếng thở dài, song lại nhìn sang cậu thanh niên đang điềm nhiên ngồi uống cà phê bên kia. Cậu thanh niên đặt tách xuống:

- Xin lỗi, nhưng con thật sự không thể giúp. - Đoạn đưa tay ra hiệu từ chối người gia nhân đang định châm thêm thức uống - Lần trước vì dám ngăn cản thằng nhóc đó bỏ trốn mà con bị gẫy 2 cái xương sườn, nằm tịnh dưỡng cả tháng trời.

- Con cũng không thể. - Người con gái mặc bộ váy đen tiếp lời với gương mặt không chút biểu cảm - Tên tiểu tử ấy đã giết chết 1 con nhện và 3 con rắn độc thuộc hàng cực hiếm của con. Tổn thất quá lớn!

Ngài thủ lĩnh chuyển ánh nhìn sang cô gái mặc bộ váy đỏ gợi cảm đang dán chặt mắt vào điện thoại nhắn tin. Không cần ngước lên quan sát ngài, cô ấy cũng dư biết nên mấp máy môi:

- Papa à, con nghĩ Pa nên bỏ cuộc đi thôi.

Rồi tắt điện thoại, nở một nụ cười xinh đẹp:

- Em ấy trước nay luôn kiên quyết như vậy mà. Nếu đã không thích thì bằng mọi giá sẽ phản kháng. Ah, nhưng mà con có thể cung cấp thông tin nếu Papa cần. Giả dụ như hiện giờ Mike đang ở ngay trước nhà Wuang và chuẩn bị giết hôn phu của em ấy đây này.

Thủ lĩnh giật thót người, vô tình đánh rơi cả cái tẩu thuốc trên tay mình. Chuyện lớn... chuyện lớn thật rồi...




...





Mike Mc Kelv Santon, 12 tuổi, vừa được chỉ định trở thành chủ nhân tương lai của gia tộc ám sát mạnh nhất nước Nga. Cuộc sống của cậu bé vốn dĩ đang rất êm đềm, cho tới khi cái tên Wuang xuất hiện trong câu chuyện của Cha hắn cách đây ít lâu. Thuở niên thiếu, cha hắn trong một lần nhận ám sát Boss nhà Falco đã bị phát hiện và bị truy giết. Những tưởng mình đã tận số thì ông ta được một đầu bếp cứu giúp và cưu mang. Để cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng này, giao ước hôn sự được lập ra giữa hai bên, rằng người thừa kế nhà Mc Kelv Santon sau này sẽ phải cưới con cái nhà Wuang.

Mike giết chặt nắm tay mình. Thằng bé nghiến răng tức giận. Chuyện hôn ước đã là quá lắm rồi, vậy mà đối phương lại còn là một thằng con trai khác. Như vậy là có ý gì chứ?! Mike thầm nhủ, nếu nó giết chết tên kia thì hôn sự này cũng sẽ chấm dứt. Rất đúng tác phong của nhà Mc Kelv Santon. Giết sạch là xong chứ gì. Nghĩ đến đó, Mike nhếch môi cười thoả nguyện rồi hùng tồn tiến lại gần cánh cổng sắt màu trắng.

Với kinh nghiệm hành nghề ám sát mấy năm nay, thật không gì có thể gây khó khăn cho tiểu thiếu gia nhà Mc Kelv Santon. Bằng chứng là cậu bé đã xuất sắc vượt qua được cánh cổng cao và tiếp đất nhẹ nhàng. Thân thủ của Mike được xếp vào hàng thượng thừa. Tuyệt! Tiếp theo là tìm phòng của tên khốn kia rồi ban cho hắn một cái chết thật nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự đời không phải lúc nào cũng như mong đợi. Ngay khi Mike quay đầu lại thì đã đối diện với một con quái vật khổng lồ hung ác. Mike tự nguyền rủa bản thân mình vì đã để những nhân viên an ninh ở sân bay tịch thu hết toàn bộ vũ khí của nó. Vì quá nôn nóng muốn kết thúc sớm chuyện này, cậu nhóc đã đến thẳng đây mà quên chuẩn bị. Tiếp đó là bị con vật không rõ thuộc giống gì đuổi chạy khắp sân giữa trời đầy tuyết. Chưa đủ thảm hại, cậu nhóc còn bị trượt chân ngã xuống hồ nước đóng băng. Kết quả là run như cầy sấy. Tình cảnh này nhìn kiểu nào cũng vô cùng đáng thương.

Khỉ thật!

- Louis! Dừng lại!

Ai đó đã ngăn con quái thú điên rồ kia lại. Một cậu trai vội chạy đến, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt đưa tay ra:

- Cậu không sao chứ? Nhanh nắm lấy tay tôi này!

Mike quả thật không còn đường nào chọn ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời. Sau đó, nó được đưa vào trong nhà, được ngồi cạnh máy sưởi và được người kia tất bật hết lau người đến sấy tóc cho nó. Phải mất một hồi sau, Mike mới vượt qua được cơn lạnh khiến miệng và thanh quản nó tê cứng, bắt đầu mấp máy môi:

- Con quái vật đó...

- Hể? - Cậu trai kia tròn mắt nhìn nó. Để ý kĩ một chút, hắn ta hình như lớn tuổi hơn tiểu thiếu gia. Tên này bề ngoài cũng dễ nhìn, cũng thân thiện, nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa đủ cứu mạng hắn đâu. - Cậu đang nói Louis hở?

Mike cuộn mình vào trong chiếc chăn dầy:

- Nó là loại dị thú gì vậy?

Cậu bé kia ngớ người mất mấy giây rồi phì cười:

- Gì mà dị thú chứ?! Louis chỉ là một con chó thôi mà.

Hành động của tên đó khiến cho tiểu chủ nhân cảm thấy bị chế nhạo. Cậu bé tức giận ra mặt:

- Nói dối! Làm gì có con chó nào to như vậy chứ? Nó bự như một con Gấu á!

Cậu bé kia tiếp tục dùng khăn lau tóc cho Mike. Từ đầu đến giờ đều vô cùng dịu dàng:

- Vì Louis là giống chó Tây Tạng mà.

Mike ngước lên:

- Chó Tây Tạng?

Cậu trai kia gật đầu. Ngẫm lại, Mike từ nhỏ chỉ thấy sói Tuyết là to nhất. Vậy ra trên đời này còn có con chó bự hơn nó.

- Tôi là Lee Wuang. Nhóc tên gì?

- Mike Mc Kelv Santon!

Đôi cánh tay kia chợt dừng lại. Mike ngớ người nhận ra là nó vừa khai báo danh tính thật của mình một cánh vô thức. Khỉ thật! Sao nó lại sơ suất tới như vậy chứ?!

- Cậu đến giết tôi phải không, nhóc sát thủ?

Mike mở to mắt nhìn Lee. Hắn đã biết? Ồ, hoá ra đấy là nguyên nhân hắn nuôi con vật gớm ghiếc ấy trong nhà. Hắn đã lường trước ngày hôm nay. Tên xảo quyệt!

- Tôi đã nghĩ phải thêm vài năm nữa cơ. Không ngờ cậu đến sớm như vậy.

Một lần nữa, Mike bị những biểu cảm trên gương mặt Lee làm cho khó chịu. Tại sao vào ngay lúc này, hắn lại có thể mỉm cười dịu dàng và cam chịu đến thế?

- Vậy đợi đến khi ăn xong nhé! Cậu chắc phải đói lắm rồi. Tôi sẽ đi nấu bữa tối trong lúc cậu sưởi ấm người.

Nói rồi, Lee lập tức đứng lên chạy vào gian bếp cạnh đó. Ngôi nhà này được thiết kế theo kiểu không gian mở với phòng khách và nhà bếp là một mảng, vậy nên Mike vẫn có thể ngồi đây quan sát nhất cử nhất động của Lee ở bên kia. Mike khẽ nhíu mày. Tên này có phải bị khùng không vậy? Hắn đang có lợi thế vô cùng lớn. Ngay lúc này, nếu hắn ra tay trước...

- Ngôi nhà này hiện chỉ có mình tôi và nhóc. Ah, còn có thêm Louis ngoài sân nữa. Sẽ không ai phát hiện ra đâu.

Lee mỉm cười. Mike gần như hét lên:

- Anh bị thiểu năng à? Đáng ra trong tình huống này anh phải bỏ trốn chứ! Anh biết tôi đến giết anh mà.

Nhưng dường như Lee không hề quan tâm:

- Sao cũng được! Nếu đây đã là định mệnh thì không tránh được đâu.

Mike yên lặng ngắm nhìn tấm lưng kia đang loay hoay bận rộn bên bếp lò. Sao nhỉ? Nó tự dưng cảm thấy mình xấu xa vô cùng. Nó vốn biết hôn sự này không phải lỗi do Lee hay nó. Giết Lee chỉ là cách giải quyết nhanh nhất mà nó nghĩ được vào lúc này. Ah, rắc rối thật! Trước nay những kẻ chết dưới tay nó toàn vùng vẫy chống cự quyết liệt, và ai cũng đong đầy nỗi sợ hãi trong đáy mắt. Duy chỉ có Lee. Hắn là người đầu tiên không hề bị lay động bởi cái chết, lại còn có thể dịu dàng đến thế. Đúng là một tên khó hiểu. Mặc kệ! Thần chết đã gõ cửa nhà hắn rồi. Kiểu nào thì lát nữa, hắn cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn thôi.




...





Mike mở mắt ra. Nó bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình thật nặng nhọc. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Cậu tỉnh rồi! Uống chút nước và thuốc hạ sốt nhé!

Sao gã khờ này vẫn còn sống vậy? Cơ mà hắn vừa bảo gì nhỉ? Sốt á? Ai sốt? Song, cậu chủ nhỏ bỗng nhớ ra vì sao người mình chẳng còn chút sức lực như vậy. Khỉ thật! Bị ngã xuống hồ nước giữa mùa đông lạnh giá như vầy thì bệnh là chuyện đương nhiên.

Lee đặt một tay lên trán Mike. Tay kia luồn vào lớp áo mỏng của nó. Mike giật phắt người:

- Đồ khốn! Anh đang chạm vào đâu thế hả?

Lee giơ cái cặp nhiệt kế vừa lấy ra khỏi người Mike lên. Thằng nhóc ngớ người hiểu ra. Nó xấu hổ giấu mặt vào đôi bàn tay mình. Chúa ơi, Mike ước là nó chết luôn bây giờ đi. Thế cũng tốt. Lee đỡ nó ngồi dậy:

- Tận 39.5 độ lận đó! Nếu cậu không hạ sốt được thì chắc phải đến bệnh viện thôi. Há miệng ra nào.

Lee đút cho nó viên thuốc rồi đến ly nước. Mike bị sặc nước, lại ho mấy tiếng. Lee vội ôm nó vào người, tựa đầu nó qua vào mình rồi dùng tay vỗ vỗ phần lưng trên của nó. Mike thì thầm bằng chất giọng khò khè:

- Sao anh không nhân cơ hội này thủ tiêu tôi luôn đi?

Mike cảm nhận được đôi tay kia đang an ủi vuốt ve tấm lưng nó:

- Tôi chỉ biết nấu ăn thôi, không giỏi chuyện giết người đâu. Nhóc thì khác! Nếu nhóc muốn giết tôi thì phải nhanh chóng khoẻ lại nhé!

Mike rất muốn mắng tên ấy, nói cho hắn biết hắn hâm đến cỡ nào. Sao lại có thể ban phát sự nhân từ cho kẻ thù của mình chứ? Tuy nhiên, nó đã hoàn toàn kiệt sức thật rồi. Trước khi chìm vào cơn mê, Mike mơ hồ nghe được tiếng Lee đang nói gì đấy. Đại loại như là "Cậu sẽ không sao đâu."

Đồ ngốc!




...





- Lee à, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trên đời, từ trong ra ngoài, tôi đều sẽ lo toan hết. Anh chỉ cần ở nhà, ngày ngày nấu mấy món thật ngon là được.

Lee ngẩn người mất mấy giây rồi phì cười:

- Nghe như thể người chồng mẫu mực á. Vậy em sẽ là chồng, còn anh là vợ phải không?

Mike gật đầu. Lee bị gương mặt trẻ con ngây thơ đang cố tỏ ra quyết tâm kia làm cho bật cười lần nữa. Mike quá sức dễ thương.

- Được... vậy con cái thì sao?

- Anh sinh con, đây là lẽ thường tình.

Lee không nhịn được lại ôm chặt lấy cậu nhóc kia vào lòng. Trẻ con có những suy nghĩ thật ngây ngô và đáng yêu.

- Tôi sẽ bảo vệ anh. Người như anh nhìn kiểu nào cũng rất yếu đuối và vô dụng. Nhưng anh đừng lo! Đã có tôi ở đây rồi. Tôi nhất định sẽ không để bất kì ai bắt nạt anh đâu.




...





- Mike, anh không muốn kế nghiệp gia đình trở thành một đầu bếp.

- Ờ.

Lee thoáng ngạc nhiên trước sự hờ hững của Mike. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi Mike và Lee chấp nhận hôn ước với nhau. Mike giờ đã lớn hơn trước một chút.

- Làm gì nhìn tôi ghê vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?

Lee chợt tỉnh ra:

- Ah, không phải. Chỉ là... em không giống những người kia. Em không phản đối và không bảo với anh rằng đây là một sự phí phạm tài năng.

Mike duỗi người ngáp dài rồi chui vào chăn nằm cạnh hôn phu:

- Anh chỉ việc làm những việc mà mình thích thôi. Dù đi đến đâu, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh.

Lee mỉm cười vòng tay qua người cậu bé cạnh mình:

- Cảm ơn em.



Part 3



Tôi nhìn lên bầu trời xám xịt khi tiếng sấm rền một lần nữa vang lên. Mây đen bắt đầu kéo đến từ ít phút trước, và có vẻ như đang chuyển động ngày càng nhanh, chuẩn bị cho một trận mưa thật lớn. Không để tôi phải đợi quá lâu, những giọt nước đầu rơi trên mặt tôi, kéo theo sau đó là một cơn mưa xối sả. Tôi dừng lại, mặc bản thân mình đang ướt đẫm vì mưa. Giờ này Hạo Nhiên và Công Chúa Thỏ đang làm gì nhỉ? Ý niệm đó chợt thoáng qua trong đầu tôi. Kể cả khi Hạo Nhiên không bảo tôi rời đi khi đó, tôi cũng sẽ tìm cách bỏ trốn. Tình cảnh không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nhà Vua đã bị nàng Công Chúa Thông Thái nắm được điểm yếu. Cuộc thoả thuận của hai người họ sẽ đi về đâu, kết quả thật ra cũng không mấy khác biệt. King vẫn kiên quyết chống đối Princess, hoặc giả ngài ấy sẽ cúi mình tuân phục và hợp tác cùng cô ấy lật đổ Queen, đường nào thì người bị hại cũng sẽ là Minh Châu. Điều này là quá hiển nhiên. Dẫu cho có được anh trai mình bảo vệ, kết cuộc mà cô ấy nhận được cũng sẽ là sự tổn thương sâu sắc.

Vậy nên, nhân lúc hai người họ còn đang bận bàn về chuyện đó, tôi nhất định phải tìm ra Minh Châu và giải cứu cô ấy.

Cơn mưa nặng hạt đến nhanh và cũng ra đi một cách vội vàng. Mặt trời ngay lập tức ló mình sau rặng mây dầy. Sự phản quang của ánh sáng và hơi nước mang đến bảy sắc cầu vồng lóng lánh trên bầu trời xanh ngắt.

"Minh Châu đang bị giam ở một chỗ tối tăm, nơi ánh sáng lụi tàn. Địa điểm này không nằm trên bản đồ Thiên Vũ."

Tôi chạy lại bản thông tin của Thiên Vũ, nơi mình có thể rà soát bản đồ ngôi trường này qua hệ thống máy tính. Vì diện tích của Học Viện Thiên Vũ quá lớn nên bản điện tử được lắp đặt ở vài nơi cho mọi người kiểm tra bản đồ, tránh tình trạng bị lạc. Ngôi trường này có 3 điểm mù: một đã được xác định là Khu Vườn Trí Tuệ, nơi ở của Công Chúa Thỏ. Hai địa điểm còn lại cách khá xa nhau. Princess đã nhắc tới "tối tăm" và "ánh sáng lụi tàn". Cô ấy đang ám chỉ đến hướng mặt trời. Nếu suy luận này là đúng là Queen đang ở đây, nơi mặt trời khuất bóng.

Tôi cậy mình có IQ cao hơn người thường và luôn tự tin những gì mình nghĩ là đúng. Tuy nhiên, nếu suy luận lần này sai lầm, tôi sẽ không còn cơ hội cứu cô ấy nữa. Thời gian đang chống lại tôi. Người tôi run lên. Tôi siết chặt nắm tay mình rồi quyết định quay đi, hướng về phía Tây.




...





Minh Châu giật mình mở mắt ra, lại thấy Công Chúa Thỏ đang ân cần đặt một khay thức ăn xuống đất cho mình. Công Chúa Thông Thái mỉm cười thay cho lời chào rồi dịu dàng nói:

- Từ chiều qua đến giờ chị đã không ăn gì. So với việc làm một con ma đói thì no bụng vẫn tốt hơn mà, phải không?

Minh Châu quay mặt đi. Công Chúa đứng lên:

- Hai người đó vẫn đang không ngừng nổ lực giải cứu chị.

Tiết lộ của Công Chúa làm cho Minh Châu xốn xao.

- Nhưng sẽ không thay đổi được gì đâu.

Rồi lại buông một tiếng thở dài:

- Chị không muốn làn tổn thương những người xung quanh mình, nhưng lại ích kỉ không muốn hi sinh bản thân. Minh Châu à, chị thật tham lam.

Trong một phút bất bình, Minh Châu giật mạnh những sợi xích trên tay mình, gây nên những âm tham khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Nữ Hoàng mím chặt môi trước khi quyết định đặt một câu hỏi:

- Tại sao? Tại sao phải là tôi? Vì sao cô bé cứ nhất định pải loại trừ tôi thì mới được? Vương Vị gì chứ? Queen gì chứ? Nếu gây nhiều tổn thương như vậy thì tôi sẽ không làm Queen nữa. Tôi chỉ là một người bình thường, mong muốn có một cuộc sống êm đềm. Nếu tôi không làm Nữ Hoàng của Thiên Vũ nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?

Một lần nữa, Princess thở dài mệt mỏi. Công Chúa dùng đôi bàn tay bé của mình nâng gương mặt của người kia lên, khẽ vuốt ve đôi gò má ấy rồi nói:

- Nếu tôi cho chị biết trước tương lai, liệu chị có thay đổi suy nghĩ không?

Đôi mắt Minh Châu mở to.

- Nữ Hoàng là người được chọn. Dù sớm hay muộn, cô ấy cũng sẽ giành lại vương vị của mình. Nàng ăn vận lộng lẫy kiêu sa, xinh đẹp ngời sáng, từng bước... từng bước một tiến về phía ngai vàng của mình, không chút đoái hoài gì đến những cái xác nằm la liệt dưới chân. Hi sinh là điều cần thiết để có được quyền lực. Nàng cuối cùng cũng ngồi được trên ngôi cao, lãnh đạm nhìn xuống mảnh đất màu đỏ tang thương. Rồi người ấy xuất hiện khiến cho Nữ Hoàng rung động. Nàng muốn được yêu thương. Tuy nhiên, một cơn bão lớn sẽ chia cắt cả hai. Đây là định mệnh. Hai người sẽ lạc mất nhau, xa rời nhau bởi cái chết.

Môi Minh Châu mấp máy hết mấy lượt nhưng không thành câu:

- Đây... đây là...

Công Chúa Thỏ Thông Thái vừa ban cho Nữ Hoàng một lời tiên tri. Lời sấm của Công Chúa không bao giờ sai bởi lẽ cô ấy là người duy nhất biết được toàn bộ bí mật của cả thế gian này. Người sở hữu suối nguồn trí tuệ vô biên phải gánh chịu sự đoạ đày, đời đời bị giam cầm trên toà tháp cao cách biệt với thế gian, hứng chịu nỗi cô đơn héo mòn.

- Là Hoàng Vũ Thiên. Nếu cô ấy không xuất hiện thì tương lai của chị đã khác.

Minh Châu nghe mắt mình cay cay. Những giọng nước mắt trong vô thức rơi xuống không ngừng.

- Hoàng Vũ Thiên sẽ giết chị. Tâm tình của chị dành cho cô ta nhiều như vậy, cuối cùng phải chết trong tay cô ấy thì sẽ đau lắm. Chi bằng tôi đóng vai ác, giúp chị sớm kết thúc chuyện này...

Song cúi xuống thấp hơn để thì thầm vào tai Minh Châu:

- Hoặc là chị muốn thay đổi vận mệnh, tự mình giết cô ấy trước?

Minh Châu giật mình.

- Đây là vòng quay X - Press. Chúng ta là những con người đáng thương bị mắc kẹt trong đó. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Giết hoặc bị giết, cho tới khi người cuối cùng ngã xuống. Tôi không muốn thấy thảm cảnh đó. Vậy nên, tôi không giết Hoàng Vũ Thiên và Hạo Nhiên. Tôi hướng tới tâm bão của vòng quay, nơi chị đang bình thản ngồi đấy ngắm nhìn đấu trường sinh tử này.

Rồi nhẹ nhàng rời khỏi Minh Châu:

- Vĩnh biệt, Queen.

Công Chúa Thỏ quay lưng bỏ đi. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ngọn lửa chợt bừng lên từ giữa căn phòng. Minh Châu hoảng hốt giãy giụa tìm cách thoát thân, bất lực nhận ra bản thân mình thật nhỏ bé. Nữ Hoàng bắt đầu nghĩ đến chuyện từ bỏ. Minh Châu lặng lẽ ngồi nhìn ngọn lửa rực sáng trước mắt mình. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Cơn nóng làm người Queen lã đi.

"Mình sẽ chết như vậy sao?"

Nước mắt rơi xuống chạm vào chân Minh Châu. Đây là định mệnh.

"Vũ Thiên à, nếu được chọn lựa một lần nữa, tôi vẫn muốn được gặp bạn. Tuy nhiên, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, chiến đấu bảo vệ chính mình và bảo vệ bạn."


- Minh Châu!

Minh Châu giật mình mở mắt. Bên kia ngọn lửa, tôi đang hét gọi bạn ấy. Tôi biết mình đã tìm đúng nơi khi nhìn thấy ánh sáng phía bên này.

- Đợi đấy! Tôi sẽ lập tức cứu bạn ngay!

- Đừng!

Tôi khựng lại. Minh Châu cúi mặt nghĩ ngợi gì đó trong vài giây rôi ngước lên nhìn tôi:

- Bạn đi đi.

Tôi ngớ người. Gì cơ? Tôi đã trải qua không ít khó khăn để đến được đây. Vậy mà...

- Đây là định mệnh của tôi. - Minh Châu cố kiềm mình qua những tiếng nấc - Hai chúng ta vốn không thể ở bên cạnh nhau. Cái giá phải trả cho sự cố chấp của chúng ta chính là kết cuộc của ngày hôm nay. Bạn không thể cứu tôi. Bạn không được phép cứu tôi. Chúng ta sẽ bị chia cắt. Mãi mãi không thể ở cạnh nhau.

Tôi chợt hiểu ra rằng tất cả những điều này đều ứng với tiên tri của Công Chúa Thỏ. Ah, là thật sao? Tiên tri của Princess không bao giờ sai? Dựa vào nguyên lý nào chứ? Vì sao lại là chúng tôi? Giữa thế giới bao la này, sao cứ nhất thiết phải là Minh Châu? Nữ Hoàng ở thế hệ này có chỗ nào giống với Queen đời đầu? Sao phải ép chết cô ấy?

- Bạn nói đúng. - Tôi hé môi cười - Chúng ta nhất định sẽ phải xa lìa nhau. Nhưng không phải ở đây, không phải vào lúc này. Bởi vì dù cho có thế nào, tôi nhất định cũng sẽ không buông tay bạn.

Nói rồi, tôi nhảy qua bức tường lửa để vào đến chỗ Minh Châu. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi , song lại bật khóc:

- Bạn là đồ ngốc!

Tôi tiến lại gần ôm Minh Châu vào lòng:

- Trước nay chưa ai dám bảo tôi ngốc cả. IQ bạn bao nhiêu mà dám chê tôi ngốc hả?!

Minh Châu phì cười. Đây là lựa chọn của tôi. Tôi sẽ không hối hận.

- Chúng ta sẽ chết đấy.

- Ừ. Vậy nên, bạn hãy ngoan ngoãn một chút, đừng khóc nữa.

Tôi siết chặt vòng tay hơn khi nhận ra ngọn lửa đang ngày càng lớn dần...




...






Công Chúa Thỏ bị cản bước bởi một nhóm người mặc áo choàng đỏ ở bên ngoài. Cô bé đưa mắt nhìn xung quanh mình. Đây là The Red Knights của King. Công Chúa khẽ míu mày khi Nhà Vua xuất hiện đằng sau họ.

- Tôi suy nghĩ lại rồi. - Hạo Nhiên bình thản nói - Tôi đã luôn cho rằng Công Chúa là một Tiên Nữ thuần khiết, cho đến khi ngộ ra sự thật không như mong đợi. Công Chúa làm tôi bất ngờ thật đấy! Thì ra hai chúng ta lại có nhiều điểm tương đồng đến thế: đều bất chấp để đạt được mục đích.

Đoạn ngưng lại để trao cho Princess cái nhìn trực diện:

- Hậu quả mà chúng ta phải gánh không hề nhỏ. Tôi thì luôn sẵn sàn rồi, còn Công Chúa thì sao?

Princess hơi lùi lại phía sau. Tuy nhiên, King không có vẻ gì là đang muốn tấn công cô gái nhỏ ấy.

- Thả Minh Châu ra.

Công Chúa đáp lại bằng ánh nhìn cương nghị:

- Muộn rồi. Không gì có thể cứu được Nữ Hoàng nữa.

Hạo Nhiên bật cười:

- Ah, đừng đùa chứ! Công Chúa là người thông minh, lại có khả năng phán đoán như thần, hẳn nhiên cô bé phải tiên liệu được tình huống này chứ nhỉ?! Tôi thật không tin cô bé không có chuẩn bị trước. Hay để tôi cho cô bé chút động lực nhé!

Ra hiệu cho người của mình đẩy một học sinh nữ mặc đồng phục cấp II ra phía trước, King rút một cây dao ra. Bằng một động tác điệu nghệ, Nhà Vua xoay con dao trên tay mình rồi hướng nó kề sát cổ học sinh nọ, người đang run rẫy sợ hãi.

- Công Chúa?

Hạo Nhiên kiên nhẫn chờ đợi hết 3 giây. Không thấy chút động tĩnh gì từ người kia, ngài vung dao vẽ một đường. Máu bắn ra thành vài vệt trên chiếc sơ mi trắng của King. Nữ sinh kia ngã xuống với một vết cắt trên cổ, giãy một lúc thì im bặt. Chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đó, người Công Chúa run lên.

Học sinh tiếp theo thuộc cấp I, là một cô bé cũng đang run sợ đến phát khóc. Nhà Vua lại dịu giọng:

- Công Chúa?

Y như lần đầu, sau 3 giây, đứa trẻ đó bị đâm vào tim rồi cũng ngã xuống bất động. Lần lượt như thế đến người thứ 7, khi cả người Đức Vua đã nhuộm đầy máu, ngài trông chả khác gì một con quỷ tàn bạo và lạnh lùng đến đáng sợ.

- Chúng đều là trẻ mồ côi từ khắp nơi được Cha đào tạo để bảo vệ Công Chúa. Ah, ông ấy thật sự rất yêu thương cô bé.

Xong lại mạnh tay bẻ đi cái cổ thanh mảnh của một người khác, trước khi vứt cái xác ấy về cùng một phía với những nạn nhân còn lại.

- Đừng lo... tôi sẽ xuống địa ngục cùng với Công Chúa.

King nhoẻn miệng cười. Princess đã không còn trụ được nữa:

- Đừng... tôi van anh... xin hãy dừng lại...

Princess bật khóc ngã quỵ xuống đất. Nhà Vua nhìn xuống vị Công Chúa dưới chân mình, tuyệt nhiên không hề biểu lộ chút thương cảm nào. Vào ngay thời khắc ấy, ánh sáng từ toà nhà bên kia vụt tắt...




...





Tôi lay người Minh Châu:

- Minh Châu! Minh Châu! Tỉnh lại đi!

Minh Châu từ từ mở mắt làm tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thì ra cô ấy ngất đi chỉ do kiệt sức.

- Chúng ta đến Thiên Đường rồi à?

Tôi gõ nhẹ vào trán cô ấy:

- Toàn nói gỡ! Bạn thật sự muốn chết tới như vậy sao?

Và một giọng trầm ấm khác chen vào cuộc hội thoại của hai chúng tôi:

- Ta mừng vì hai đứa vẫn bình yên.

Chúng tôi cùng nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện. Minh Châu tròn mắt ngạc nhiên:

- Cha...

Tôi thở phào. Chú Khôi Nguyên đã vừa cứu chúng tôi khỏi tay Tử Thần. Liền lú đó thì cánh cửa bật mở. Công Chúa Thỏ chạy vào, theo sau đó còn có Hạo Nhiên. Ồ, đủ mặt cả.

- Cha...

Khôi Nguyên tiến lại kéo Công Chúa về phía mình khi đồng thời nhận ra Hạo Nhiên đứng ngay sau lưng cô bé. Ông thừa hiểu tình hình hiện tại. King dù gì vẫn rất nể nang Cha của mình, nhất là khi đang đứng trước mặt Minh Châu. Khôi Nguyên buông một tiếng thở dài:

- Con đã gây ra tất cả những chuyện này thật sao, Công Chúa?

Môi Princess khẽ run lên. Khôi Nguyên đặt tay kên đầu cô bé:

- Ta đã kịp thời ngăn lại trước khi quá muộn. Các con đều là những đứa con mà ta yêu quý nhất. Đừng để ta phải chứng kiến tình cảnh đau lòng này.

Xong lại dịu dàng bảo ban cô con gái bé nhất của mình:

- Nhất là con, Công Chúa. Hành động của con hôm nay đều do lỗi của ta mà ra. Là ta không tốt. Ta đã không thể bảo vệ con...

- Không đúng! - Tất cả đều bị bất ngờ khi Công Chúa Thông Thái hất cánh tay trên đầu mình ra. - Tại sao? Tại sao Cha phải nhận lãnh trách nhiệm hoàn toàn về phía mình chứ? Cha không có lỗi! Đều là do người đàn bà ấy...

Công Chúa thỏ siết chặt một bàn tay ở ngực mình:

- Là do bà ta... Bà ấy đã lựa chọn Minh Châu, cho cô ấy tất cả sự quan tâm và yêu thương. Còn con...

Người Công Chúa run lên. Những giọng nước mắt đang không ngừng rơi:

- Phút đầu tiên gặp mặt, con đã nghĩ Mẹ là một Thiên Thần. Bà ấy thật đẹp, thật sáng. Bà ấy chỉ ghé thăm con 2 lần trong một năm. Mỗi lần đến đều hỏi những câu rất quái dị rồi lại rời đi thật nhanh. Con không hiểu nhưng vẫn luôn nổ lực làm Mẹ được vui. Cả đời con chỉ mong được một lần thấy Mẹ cười, xoa đầu và khen ngợi con. Nhưng vì sao... Những yêu thương ấy chưa bao giờ dành cho con. Nếu đã tạo ra con, vì sao lại chối bỏ con? Sự tồn tại của con mang ý nghĩa gì?

Công Chúa Thỏ ngước lên nhìn Khôi Nguyên:

- Số phận của chúng con đều do bà ấy sắp đặt. Con chưa bao giờ muốn trở thành Công Chúa Thông Thái. Con chỉ mong có một cuộc sống bình yên bên cạnh Cha. Bà ấy đã ra lệnh giam con trong Khu Vườn Trí Tuệ, tước đi sự tự do của con. Khao khát được yêu thương nhạt dần rồi tắt lịm, thay vào đó là ước muốn được rời khỏi đây. Như vậy... thì có gì sai?

- Công Chúa! Con hãy bình tĩnh nghe ta nói.

Khôi Nguyên đã cố ngăn nhưng tâm tình của Công Chúa Thỏ vào lúc này lại đng rất tệ. Cô bé thu người về sau tránh bàn tay của Cha mình. Khôi Nguyên khựng lại một lúc rồi hạ tay xuống.

- Ta xin lỗi. Minh Châu không phải là người sắp đặt vận mệnh cho các con. Là do ta...

Đoạn nhìn vào lòng bàn tay của mình:

- Oán nghiệp này đều do ta tạo ra. Ta có lỗi với tất cả các con. Ta yêu Minh Châu. Đời này chỉ mong được ở cạnh cô ấy. Vậy nên, ta đã bất chấp tạo ra con trong phòng thí nghiệm.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc nhìn ba người họ. Đây là nguyên nhân Công Chúa Thỏ sỡ hữu trí tuệ hơn người sao?

- Và con là một bản thể không hoàn chỉnh.

Liền khi ấy, Công Chúa Thỏ thổ huyết. Khôi Nguyên hoảng hốt lao tới ôm lấy con gái mình.

- Công Chúa...

Princess nép vào lòng Cha, gương mặt đang ngày càng xanh xao.

"Đứa trẻ đó là một bản thể không hoàn mỹ. Cơ thể nó không thể chịu đựng những áp lực quá lớn. Nếu không, nó sẽ chết. Vậy thì đừng để nó bước ra thế giới bên ngoài, đừng để nó bị vấy bẩn bởi mặt tối của con người."

- Là để bảo vệ con.

Công Chúa Thỏ đặt bàn tay lên mặt cha. Trong đôi mắt đã hiện diện trở lại nét hiền hoà:

- Con không trách cha. Cảm ơn Cha đã tạo ra con và thương yêu con. Trên đời này chỉ mình Cha.

Khôi Nguyên áp tay mình lên bàn tay bé kia:

- Ta không phải người duy nhất. Mẹ con, bà ấy cũng rất yêu con. Chúng ta chưa bao giờ chối bỏ con. Minh Châu luôn nghĩ về con, mong muốn con được bình an. Đấy là lý do bà ấy đặt cho con cái tên Yên Vũ.

"Yên Vũ! Giữa sóng to gió lớn của vòng quay X - Press, hi vọng đâu đó vẫn có một nơi gió yên biển lặng, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới Thiên Vũ để con bé luôn bình yên. Khu vườn Trí Tuệ có lẽ là lựa chọn tốt nhất..."

Công Chúa Thỏ mỉm cười. Đôi mắt từ từ khép lại, cùng lúc với cánh tay kia rơi xuống. Tôi ôm lấy Minh Châu. Tôi nghĩ cô ấy cần ai đó an ủi mình vào lúc này. Không ai trong gia đình họ có lỗi. Vậy kết cục bi thảm của ngày hôm nay là do đâu mà ra?




...





Chú Khôi Nguyên muốn ở một mình cạnh Công Chúa Thỏ nên chúng tôi đành ra về trước. Mọi chuyện kết thúc theo hướng này, tuy coa chút bi thương nhưng dường như sẽ tốt hơn là Minh Châu phải chết. Công Chúa Thỏ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có lẽ cả đời này cũng không thể tỉnh giấc. Cô bé ấy là một bản thể không hoàn hảo, lại chịu quá nhiều uất ức dồn nén dẫn đến tổn thương sâu sắc như vậy.

- Bạn không sao chứ, Minh Châu?

Tôi nhìn sang cô gái cạnh mình, người vừa suýt vấp ngã. Sau bao nhiêu chuyện, Minh Châu hẳn cũng đã kiệt sức.

- Nghỉ ngơi một chút là ổn mà.

Cánh cổng mở ra, cả ba người chúng tôi lại đối mặt với một nhóm người khác. Tôi khựng lại một hồi. Đấy là Val và các thuộc hạ của anh ta. Tại sao họ lại ở d đây?

- Vũ Thiên?

Minh Châu nhắc nhẽ khi thấy tôi chỉ đứng yên tại chỗ. Val chủ động tiến về phía chúng tôi trong khi các thuộc hạ của anh ta vẫn đứng chờ bên ấy. Đến khi khoảng cách của hai bên chỉ còn là vài bước chân, Val bất ngờ rút súng hướng về phái Minh Châu. Gần như cùng lúc, Hạo Nhiên cũng kề lưỡi dao sát cổ tôi. Thay vì lo lắng cho bản thân mình, đôi mắt tôi lại chỉ nhìn về phía Val và Minh Châu. Val liếc qua chỗ Hạo Nhiên rồi lạnh lùng hạ tay giáng một đòn bên vai Minh Châu, khiến cho cô ấy bất tỉnh ngã vào người anh ta. Cả tôi và King đều sốt sắn. Hạo Nhiên lơi lỏng bỏ mặc cả tôi để lao về phía Val. Tuy nhiên, chỉ bằng một ánh nhìn sắc lẻm, Val đã chế ngự được tất cả. Tôi thấy Hạo Nhiên đứng chết trân không động đậy.

Tôi bỏ thời gian quan sát tỉ mỉ từng cử động trên gương mặt Val. Không có sát khí. Anh ta sẽ không làm hại Minh Châu.

- Đây là người được chọn làm đại diện sao?

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Tôi nhận ra anh ta đã bị áp chế hoàn toàn bởi khí chất của Val, ngay cả hơi thở cũng không dám để lộ. Dường như Nhà Vua cũng không ngờ rằng mình lại được vinh dự diện kiến Boss nhà Falco sớm như vậy.

- Ta không cần những kẻ không phục tùng mình.

Rồi đẩy người con gái đang hôn mê về phía Hạo Nhiên. Nhanh như cắt, anh ta liền đón lấy em gái mìn

- Mang cô công chúa này về đi. Từ nay trở đi, người nhà Falco sẽ không quấy rầy cậu nữa.

Hạo Nhiên bế Minh Châu lên, không đợi thêm giây nào mà lập tức rời đi. Anh ta nhìn ra mối nguy hiểm mà mình đang đối mặt. Hạo Nhiên tự biết rằng nếu có thể trốn thoát ngày hôm nay thì đã là may mắn trời cho. Đợi cho họ đi mất rồi, Val cất giọng:

- Tôi đến đón em.

Valentino không phải là người hay tuỳ tiện xuất hiện ở trước mặt nhiều người khác, nhất là khi anh ta đang ở một đất nước xa lạ như thế này. Ấy vậy mà chủ nhân nhà Falco đã lập lại điều ngoại lệ này tới hai lần: một là hôm qua lúc tôi bị kẹt trong ngôi trường này, và bây giờ là lần thứ hai. Tôi nhìn ra sau lưng Val, chỗ James đang đứng. Ông ta bèn mỉm cười và hơi cúi người thay cho lời chào. Hệ thống an ninh đáng tự hào của Học Viện Thiên Vũ cộng với mấy cái bẫy tinh vi của tôi cũng không mảy may làm khó được thuộc hạ nhà Falco. Lẽ dĩ nhiên, những chuyện xảy ra trong ngôi trường này đều không nằm ngoài tai Boss. Nếu chú Khôi Nguyên đến chậm một chút, có lẽ tất cả mọi người đều đã chết cả rồi. Nghĩ đến đó, tôi lại cúi mặt.

Là lỗi do tôi. Chính tôi đã mang đến tai hoạ này.

- Vũ Thiên?

Val tỏ ra ngạc nhiên khi tôi chủ động ngã vào lòng anh ta. Tôi vòng tay qua người Val, vùi mặt mình vào ngực anh ta:

- Chúng ta về thôi.

Val đặt tay lên đầu tôi rồi bảo:

- Ừ.




...





Al được triệu hồi khi đang ngồi ăn tối. Cọng khoai tây rơi tuột khỏi mấy ngón tay anh ta. Những ý nghĩ tiêu cực lại bắt đầu dậy lên và đang ngày cành lớn dần. Boss cuối cùng cũng cho gọi riêng anh ta. Đây là một điều vô cùng tồi tệ. Al được giao nhiệm vụ bảo vệ hôn thê của Boss và anh ta đã thất bại hoàn toàn. Al chợt nhớ về chuyện của nhiều năm về trước, lúc được giao một nhiệm vụ tương tự như vầy, anh ta cũng bất lực. Hôn thê là người rất quan trọng với Boss. Thế nên, được giao mấy kiểu nhiệm vụ này là một điều đáng tự hào. Bởi nó chứng tỏ mức độ tin tưởng mà Boss dành cho hắn. Tuy nhiên, chả hiểu vì đâu mà hết lần này đến lần khác, hắn chỉ toàn khiến Boss tức giận.

Hôm nay là ngày mình bị giết.

- Vào đi!

Al mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khép chúng lại mà không cần quay mặt ra sau. Al đã nghĩ, nếu có bị bắn thì nhìn thấy Boss trước khi chết sẽ đỡ hơn là không. Hắn dù sao cũng luôn tôn sùng ngườ chủ nhân này.

- Ta có chuyện muốn hỏi anh.

Al tiến lại gần. Đã là hoạ thì kiểu nào cũng không tránh được. Nhiều năm trước hắn thoát chết, sống như vậy xem ra cũng đủ rồi.

- Đứa con gái đó là ai?

- Dạ?!? - Al trong mắt nhìn Boss. Hắn đã đinh ninh Boss sẽ bắt đầu chủ đề bằng dạng câu hỏi như là "Sao anh còn chưa tự sát đi?" Hoặc "Anh muốn chết theo kiểu nào?"

- Là đứa con gái đi cùng Vũ Thiên lúc nãy. - Nhưng Boss dường như không hề nhận ra ý đó. Ngài còn cố tình giải thích những gì mình vừa hỏi thay vì đề cập tới chuyện giết chóc.

- Vâng, đấy là cô Minh Châu, em gái của cậu Hạo Nhiên.

Boss gác chân mình lên nhau, hơi nhướng người về phía trước một chút:

- Hãy nói tất cả những gì mà anh biết.




...





Tôi nói vọng ra phía cánh cửa phòng:

- Vào đi!

James xuất hiện với một chiếc khay trên tay. Ông ta tiến lại gần giường tôi, mỉm cười hiền lành:

- Cô uống một chút sữa với mật ong nhé!

James có quan hệ khá thân thiết với Stanley nên vốn biết sở thích của tôi. Tôi đón lấy cốc sữa ấm trên tay ông ta rồi nhấp vài ngụm.

- Là sữa Dê!

Tôi tiếp tục uống sau khi James tiết lộ thứ mà ông ta đã pha, mùi vị rất giống với sữa mà Stanley vẫn hay mang tới.

- Thật xin lỗi về chuyện xảy ra trường học đó. Tôi đã tự ý xâm nhập mà không xin phép cô.

Tôi đưa lại cốc sữa rỗng cho James:

- Ông cũng không gây hại cho ai cả, nên đừng bận tâm.

James giữ nguyên nụ cười trên môi:

- Boss rất lo lắng cho cô, cô Vũ Thiên.

Tôi nhìn James:

- Ừ, tôi biết mà.

James gật gù rồi đứng lên:

- Cô nên nghỉ sớm đi. Boss đã dặn người đưa cô về trường vào sáng mai để chào từ biệt mọi người. Chúng ta sẽ rời khỏi đây vào buổi chiều.

Trước khi rời khỏi phòng, James quay lại cúi đầu chào từ biệt tôi rồi mới đi hẳn. Tôi tắt đèn ngủ, kéo chăn qua người mình rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà tối. Val chắc chắn đã nhận ra tình cảnh khi ấy nhưng anh ta không nổi giận. Val thật sự đã nhún nhượng tôi quá nhiều rồi. Tôi nhắm mắt lại, từ từ rơi vào giấc ngủ vì cơ thể đã mỏi nhừ.

James trình diện ở phòng Boss sau khi rời khỏi chỗ tôi. Valentino ngac người ra sau ghế:

- Vũ Thiên đã gần như chế ngự được sự khống chế của thằng nhóc ấy, cho tới khi em ấy phát hiện ra tôi đang giữ con bé kia. Xưa nay em ấy chưa bao giờ vì một ai đó mà bất chấp như vậy. Vũ Thiên thừa biết tôi sẽ nổi giận nhưng vẫn mặc bản thân mình bị uy hiếp. Ông nói thử xem, đứa con gái đó có vị trí như thế nào trong lòng em ấy?

James mỉm cười:

- Về chuyện đó, tôi nghĩ ngài nên hỏi thẳng cô Vĩ Thiên sẽ tốt hơn. Nhưng mà tại sao khi ấy ngài lại không nổi giận?

Đôi mắt Val hơi se lại. Anh ta chống một tay lên bàn:

- Vì em ấy giống như sắp khóc tới nơi. Vũ Thiên là một người mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của em ấy.

James ngẩn người một lúc rồi phì cười:

- Boss à, ngài thật ra rất nuông chìu hôn thê của mình.

Để nhận lại cái nhướng mày khó chịu của cậu trai trẻ kia.

tocduoiga
15-03-2017, 04:55 AM
Part 4


Mặt trăng màu đỏ hiện ra ngay trước mắt và tôi thì đang chìm dần xuống đáy đại dương. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.

Ah, lại là giấc mơ này.

Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy cảnh này là khi còn nhỏ, lúc một trong những người bảo vệ tôi phải hi sinh tính mạng vì nhiệm vụ. Ông ta không phải là người đầu tiên chết trước mặt tôi, nhưng chẳng hiểu vì sao ấn tượng về đêm hôm ấy lại trở nên sâu sắc đến thế. Sau ngày đó, những cơn mơ kiểu này cứ thi thoảng bất chợt ùa về, không ngừng lập đi lập lại. Vì sao lại là Mặt Trăng đỏ? Vì sao lại là đáy đại dương?

- Chào buổi sáng, cô Vũ Thiên!

Tôi bị tiếng động lách cách của ly tách đánh thức. Tôi từ từ ngồi dậy đưa tay vuốt ngược chỗ tóc rối ra sau, trong khi Al loay hoay kéo tấm màng nhung để ánh sáng ban mai len vào phòng qua khung cửa sổ lớn. Tôi nhìn sang chiếc khay mà Al đặt trên chiếc bàn cạnh giường mình. Trong ấy có vài lát bánh mì nướng, một ít bơ mức và một ly sữa ấm. Anh ta cất giọng:

- Vì đã khá muộn nên tôi quyết định đánh thức cô. Thật xin lỗi.

Tôi kéo chăn ra khỏi người mình, lại đưa tay bóp trán. Tôi hình như đã ngủ khá lâu rồi nên mới có cảm giác choáng váng này.

- Muộn lắm rồi sao?

Al vừa nói dọn các thứ trong khay ra một chiếc bàn nhỏ cho tôi:

- Vâng, hơn 9 giờ sáng rồi.

Tôi khép hờ mi mắt mình. Vậy là tôi đã ngủ hết 13 tiếng. Chưa bao giờ tôi ngủ nhiều như vậy.

- Val đâu?

- Boss đã ra ngoài từ sớm. Ngài ấy có một vài chuyện phải hoàn thành trước khi rời khỏi đây. Bos đã căn dặn tôi đưa cô đến trường sau bữa sáng.

Al bước lùi lại sau khi mọi thứ đã được bày biện xong:

- Tôi sẽ đợi cô dưới nhà. Xin phép!

Xong, anh ta cúi đầu rồi rời khỏi phòng.




...






Al rẽ tay lái vào cổng Học Viện Thiên Vũ, hướng về phía bãi đỗ xe dành cho khách viếng thăm ngôi trường này. Anh ta cẩn trọng quan sát cô gái ngồi sau xe mình qua gương chiếu hậu ngay từ lúc cả hai bắt đầu khởi hành cho tới khi đến nơi. Boss chẳng những chưa giết anh ta mà còn tiếp tục giao nhiệm vụ tháp tùng cô Vũ Thiên. Al Cứ suy nghĩ hoài về hành động của Boss. Rất nhiều lần Al cam đoan cầm chắc cái chết trong tay nhưng ngài ấy vẫn cứ dửng dưng lơ là không thèm để tâm tới những sai lầm nghiêm trọng mà hắn đã mắc phải. Sự thờ ơ của Boss âu cũng là điều may mắn. Tuy nhiên, quá nhiều lần như thế thì dĩ nhiên sẽ trở nên vô cùng bất thường. Boss không phải kẻ dễ dàng bỏ qua cho những thuộc hạ chuyên làm hỏng chuyện. Người vô-dụng như Albert, kẻ thất bại liên tục hết lần này đến lần khác mà vẫn được trọng dụng giao cho nhiệm vụ giữ an toàn cho một nhân vật tầm cỡ như thế vầy thì lại càng không thể.

Boss à, ngài thật ra đang mưu toan chuyện gì đây?

Al bắt đầu nghĩ theo một hướng khác. Có khi nào Boss thật ra đang trừng phạt hắn bằng hành động ngấm ngầm khủng bố tinh thần không ta? Hắn vốn biết sự tàn ác và nhẫn tâm của Boss. Ngài một khi đã không vừa mắt ai thì sẽ không giết ngay mà hành hạ người ấy cho tới chết. Nghĩ đến đây, Al khẽ rùng mình. Hóa ra hắn không hề gặp may. Hắn chỉ là đang nhận lấy sự trừng phạt chậm rãi tùe Boss. Boss biết hắn đang lo sợ nên đã cố ý vờn đuổi, làm cho hắn bị chính nỗi sợ hãi này ám ảnh cho tới khi hoá điên và chết dần trong đấy.

Bị gặm nhấm bởi lo lắng không biết mình sẽ chết lúc nào. Điều này còn đáng sợ hơn là ăn một phát đạn ngay đầu và ngã lăn xuống đất.

- Anh không sao chứ Al?

Nhận thấy Al đang co người trong xe trong khi tôi đã rời khỏi đó được một lúc, tôi đã chủ động dừng ại để thăm hỏi. Bình thường Al sẽ luôn chạy ra trước mở cửa cho tôi. Nhưng hôm nay trông anh ta có vẻ hơi bị phân tâm. Biểu hiện run rẫy này là đang bị hoảng sợ sao?

- Vâng...

Al bước ra ngoài. Sắc mặt anh ta càng tái đi. Nếu là đang sợ hãi thì nguyên nhân chỉ có một. Tôi lại thấy mình có lỗi với Al. Anh ta không được may mắn vì bị giao phó phải theo sát tôi.

- Al à, anh đã cố gắng hết sức mình rồi. Chỉ là tôi không giống với những tiểu thơ khác, không ngoan ngoãn nằm trong tấm lưới bảo vệ. Tôi tự thấy mình hay hành động theo cảm tính, kéo theo nhiều phiền phức cho anh. Xin lỗi nha!

Anh giật mình hoảng hốt rồi cứ gập đầu lia lịa:

- Không phải thế! Xin cô đừng nói như vậy! Tôi mới là là người có lỗi. Nhiều năm trước tôi được giao nhiệm vụ giải cứu cô khỏi nhà chính nhưng bất thành. Đến hôm nay Boss lại tin tưởng để cho tôi ở cạnh cô nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đã khiến cô gặp nguy hiểm. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Sau chuyện này, tôi sẽ lập tức tự sát.

Chân mày tôi giật liên hồi. Có vẻ như cơn khủng hoảng tinh thần mà Al trải qua rất lớn, hoàn toàn quá tầm kiểm soát của anh ta. Val đã nói gì mà khiến anh ta bị sốc như vậy? Tôi đúng là kẻ có tội.

- Eh...Al à, có phải Val đã đe doạ sẽ giết anh không?

Val sực nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Boss đêm qua. Ngài ấy tuyệt nhiên không hề đề cập đến chuyện giết chóc. Từ đầu đến cuối chỉ toàn hỏi han về cô Minh Châu thôi. Kì lạ thật! Boss biết người gây nhiều nguy hiểm cho cô Vũ Thiên là cậu Hạo Nhiên, nhưng dường như lại không mấy quan tâm về cậu ta. Vì sao Boss lại hứng thú với cô Minh Châu như vậy?

- Al?

Al hơi ngước lên một chút. Xong, anh ta quỳ xuống, cúi sát đầu để mặt mình chạm vào chân tôi rồi thành khẩn cầu xin:

- Cô Vũ Thiên, cả đời tôi chỉ biết sống và làm việc vì Boss. Cô là người rất quan trọng đối với ngài ấy, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ rất quan trọng đối với tôi. Vậy nên, xin cô hãy chấp nhận cho kẻ hèn này được theo sát bên cạnh cô.

Al rốt cuộc cũng nhận ra tầm quan trọng của vị phu nhân tương lai này. Kẻ luôn hành động theo chuẩn mực như Boss lại trở thành tâm tính bất thường như vầy, chung quy từ đầu đến cuối cũng vì phu nhân. Đáng ra hắn đã bị giết từ nhiều năm trước, nhưng do cô bé này khiến cho Big Boss hứng khởi, làm cho tâm trạng của Bos cũng vì thế mà khá lên cho nên hắn mới thoát chết. Lần thứ hai trên Love Paradise. Nếu cô Vũ Thiên bảo không cần hắn thì Boss sẽ chẳng ngần ngại gì nổ súng ngay. Rồi đến tận bây giờ, sự hiện diện của hắn ngày hôm nay cũng bởi vì được cô bé này ưu ái. Từ đầu đến cuối, số mệnh hắn sống hay chết vốn đều phụ thuộc vào người con gái mang tên Hoàng Vũ Thiên.

- Anh muốn tôi trở thành chủ nhân của anh?

Al trở nên bối rối. Hắn không dám nghĩ xa tới mức này:

- Ơ, không phải thế! Tôi không xứng. Ý tôi là... cô cứ xem tôi như con Chó theo bên cạnh mình cũng được. Tôi sẽ...

- Tôi chấp nhận! - Tôi cắt ngang lời Al - Tôi sẽ là chủ nhân của anh. Nhưng tôi có một điều kiện. Đó là từ nay về sau, sinh mạng của anh thuộc về tôi. Anh chỉ được phép chết vì tôi. Đổi lại, tôi cũng sẽ dùng hết sức lực và khả năng của mình để bảo vệ anh. Tuyệt đối không để ai làm hại anh.

Al ngước mặt lên. Trên ấy, người con gái kia bỗng dưng toả sáng như đấng Chúa Trời. Al hiểu ra rằng nếu là cô Vũ Thiên thì hắn đã có thể yên tâm không lo bị giết bất ngờ nữa.

- Còn anh?

Al tỉnh người, vội cúi xuống hôn lên chân tôi:

- Chủ nhân...

Tôi hơi gật đầu:

- Được rồi! Anh đứng lên đi. Chúng ta không có nhiều thời gian nên chuyện hành lễ này để sau vậy. Có một nơi tôi cần phải đến.

Nói rồi tôi liền lập tức quay mặt bước đi. Đằng sau ấy, Al cũng nhanh chóng thu xếp và nối gót theo sau.




...





Khôi Nguyên đặt một bông hoa dưới chân bể kính rồi cất tiếng nói:

- Khi ta bảo với con rằng con rất hợp với những bông hoa, con lập tức tự tay trồng cả một vườn hoa rồi nâng niu và trân quý chúng. Sau đó ta bảo con gợi lên hình ảnh của những con thỏ trắng xinh xắn, con liền nuôi rất nhiều thỏ trong vườn. Yên Vũ à, cả đời con luôn cố gắng làm cho ta vui, vậy còn bản thân con thì sao?

Khôi Nguyên áp bàn tay vào mặt kính, nơi cô Công Chúa đẹp tựa Thiên Thần kia đang say ngủ trong một bể dung dịch. Đây là cách duy nhất để duy trì sự sống cho Nàng Tiên Tóc Vàng.

- Từ nay trở về sau, ta sẽ luôn ở bên con, sẽ không bao giờ rời xa con nữa.




...





Tôi và Al dừng bước ở một khu rừng nằm khuất sâu trong địa phận Học Viện Thiên Vũ. Hệ thống giao thông công cộng trong trường, khu nhà nghỉ, khu thực tập sinh, toàn bộ những nhu cầu thiết yếu dành cho học sinh đều không được đặt ở xung quanh đây. Kể cả bảng điện tử và loa phát thanh cũng không có. Quả nhiên là có ai đó đang cố tình che giấu đi nơi này. Có tổng cộng 3 điểm mù không nằm trên bản đồ của trường và đây chính là điểm thứ 3.

- Cô Vũ Thiên!

Tôi nhìn sang Al. Anh ta quay trở lại sau khi đi thám thính xung quanh và chắc chắn rằng nơi này không tồn tại bất cứ một mối nguy hại nào. Al khẽ gật đầu ra hiệu là tất cả đều ổn. Tôi chạm tay vào bức tường phủ đầy dây leo trước mặt mình. Thật lạnh lẽo!

- Hãy đi tìm một cánh cổng.

Al tròn mắt ngạc nhiên. Tôi bình thản nói tiếp:

- Một cánh cổng có ổ khoá. Sau đó, hãy tìm cách mở nó ra.

Al cúi đầu rồi liền đi thực thi. Tôi đã dặn anh ta phải mang theo những thiết bị bẻ khoá trước khi rời khỏi nhà sáng nay. Al thầm nhủ: thì ra đều được dùng cho việc này. Nhưng thứ gì ẩn nấp đằng sau bức tường lớn kia chứ? Một Khu Vườn Trí Tuệ khác chăng?

- Là Heaven Gate!

Al lập tức nhìn sang tôi. Anh ta vẫn đang tự hỏi làm thế nào mà tôi lại đọc được suy nghĩ của anh ta. Mặtt khác, tôi lại đang tự hỏi bản mình vì sao lại biết được những chuyện này. Cánh cổng với tên gọi Heaven Gate, một tòa nhà nằm ẩn đăng sau, những thứ quái dị đó tự dưng nhảy múa trong đầu tôi một cách vô thức, và tôi thì chỉ việc nói chúng ra mà thôi.




...





Chúng tôi tìm đến một toàn nhà đằng sau bức tường phủ đầy dây leo ấy. Quả nhiên ngoài kia có một cánh cổng được ngụy trang rất tốt bởi những tàn cây rậm. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. Thật kì lạ! Thế thì tại sao cảm giác này lại thân thuộc đến thế?

- Đợi tôi ở đây.

Tôi đưa tay ngăn lại khi Al có ý muốn cùng tôi đi vào bên trong. Biết được nỗi bất an của Al, tôi liền trấn an:

- Sẽ không có nguy hiểm nào đâu. Tôi chỉ đi thăm Công Chúa Thỏ lần cuối thôi.

Al hơi ngần ngừ một lúc rồi cúi đầu bước lùi lại. Tôi tìm thấy chú Khôi Nguyên trên tầng 4 của toà nhà. Đấy là một căn phòng tối được thắp sáng bằng ánh đèn mờ ảo. Chú Khôi Nguyên không hề ngạc nhiên khi trông thấy tôi, cứ như thể chú ấy đã sớm biết tôi sẽ tìm đến đây.

- Con đến thăm Công Chúa Thỏ?

Tôi chưa vội trả lời chú ấy. Thay vào đó, tôi mở đầu một câu chuyện khác:

- Năm 4 tuổi, sau cái chết của một người bảo vệ, cháu đã có một giấc mơ rất lạ. Mọi thứ trong mơ không hề đáng sợ. Chúng chỉ đơn thuần là một vài hình ảnh rời rạc không mang ý nghĩa gì cả. Nhưng rồi chẳng hiểu vì đâu cơn mơ ấy cứ liên tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần cho tới tận bây giờ. Cháu đã tìm đến chú, mong nhận được hồi đáp. Chú kiên nhẫn lắng nghe cả câu chuyện rồi bảo rằng đấy dường như là một nỗi ám ảnh. Mọi thứ sẽ ổn, nỗi ám ảnh rồi cũng sẽ phai mờ dần theo năm tháng, khi cháu trưởng thành và đủ mạnh mẽ để vượt qua nó.

Tôi ngừng nói. Những hình ảnh như thác lũ bất chợt ùa về trong đầu lúc này khiến cho tôi vô cùng khó chịu.

- Đó sẽ là một câu trả lời thật hoàn hảo, nếu cháu không bắt đầu nhớ ra rằng ngày hôm đó bầu trời mù mây, từ đầu đến cuối Mặt Trăng vốn không hề xuất hiện. Vậy nên những gì mà cháu đã mơ về không phải là sự ám ảnh, mà là một phần kí ức được khơi gợi lại trong tiềm thức: Kí ức của cháu về Mặt Trăng đỏ và nơi này. Cháu là ai?

Khôi Nguyên áp tay vào cột kính nơi người con gái tóc vàng đang trôi nổi trong bể nước màu đỏ nhạt.

- Những gì mà cháu đang nhìn thấy không phải đã là một câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?

Mặt Trăng mà tôi luôn mơ về chính là ánh sáng từ bóng đèn tròn trên đầu cột nước. Tất cả đều khớp trí nhớ của tôi. Ah, thì ra những ký ức này đều là chút tiềm thức mà tôi cảm nhận được lúc còn là một mẫu vật thí nghiệm trong bể kính. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống xấu nhất về xuất thân của mình. Tuy nhiên, khi phải nhìn và nghe thấy chúng tận mặt thì bản thân dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể đứng vững được. Tôi chính là phiên bản được tạo ra trước Công Chúa Thỏ.

- Để ta kể cháu nghe một câu chuyện cổ tích đầy nghịch lý. Chúng ta hãy tạm gọi đấy là A Forbidden Tale nhé! Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Tiên Tóc Vàng sở hữu nguồn trí tuệ vô biên nhưng lại chịu sự giam cầm trên toà tháp cao. Được tạo ra trước nàng ấy ở Heaven Gate là một tiên nữ khác, dù không có trí tuệ phi phàm nhưng lại may mắn có được một cơ thể hoàn mỹ hơn nên tiên nữ kia. Chúa Trời không thật sự là người thuần khiết. Ông ấy mang hiềm khích rất lớn với hai người bạn của mình nên đã quyết định trả thù bằng cách bắt gia đình họ phải chia lìa nhau. Vậy nên, ngài ấy đã tráo đổi con của các bạn mình với tiên nữ đầu tiên mà mình tạo ra. Hai đứa trẻ kia lớn lên, bị vòng quay định mệnh xô đẩy lại gần nhau để rồi sau này, chúng sẽ căm thù và tìm cách diệt trừ nhau. Nàng Tiên Tóc Vàng biết được bí mật này, hiểu được nỗi day dứt trong lòng Cha mình. Nàng ấy bèn tìm cách thay đổi kết cục. Vì muốn bảo vệ người chị em còn lại, Tiên Nữ Tóc Vàng chấp nhận vấy bẩn bản thân, trở thành mộ kẻ tội đồ. Thật đáng thương! Những gì cô ấy nhận lại là tình cảnh của ngày hôm nay, một giấc ngủ thiên thu.

Tôi thấy mình chìm sâu vào câu chuyện của chú Khôi Nguyên. Chúa Trời và sự ích kỷ của ông ta sao? Khi ý thức trở lại thì tôi đã thấy chú Khôi Nguyên đứng ngay trước mặt mình. Chú chạm tay vào mặt tôi:

- Ta có lỗi với tất cả các con. Công Chúa đã cố gắng cảnh báo về chuyện con và Minh Châu không nên ở cạnh nhau nhưng dường như cành ngăn cấm, các con lại càng mạnh mẽ đấu tranh để vượt qua nó. Vũ Thiên à, con vốn không nên gặp Minh Châu, không nên quá gần gũi với nó. Chỉ như vậy, hai con mới có thể lặng lẽ sống tiếp cuộc sống hiện tại của mình, vô tư không biết gì cho đến cuối đời.

Bí mật về thân phận của tôi được che giấu hoàn hảo bởi gia đình tôi hoàn toàn tin tưởng chú Khôi Nguyên và bệnh viện do nhà chú ấy vận hành. Toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của chúng tôi đều do chú ấy quản lý. Tôi quay lưng bỏ đi. Ha! Công Chúa Thỏ không hề thua như cô ấy vẫn tưởng. Trái lại, cô ấy đã chiến thắng một cách vẻ vang. Tôi thật sự không thể chống lại tiên tri của Công Chúa Thông Thái, không thể chống lại định mệnh này. Hai chúng tôi không nên ở bên cạnh nhau...




...





- Hệ thống đăng nhập hiển thị thẻ của Vũ Thiên?

Minh Châu đứng ngồi không yên khi biết chuyện này. Từ sáng sớm nay, Nữ hoàng đã không ngừng dò la tin tức về cô bạn cùng lớp của mình. Học sinh cấp III gật đầu:

- Vâng. Nhưng camera của trường vẫn không bắt được hình ảnh của Hoàng Vũ Thiên. Cô ấy dường như đang cố ý lẩn tránh.

Minh Châu cúi mặt. Đôi môi xinh xắn kia đang mím lại:

- Không thể nào đâu... Vũ Thiên... Vũ Thiên không có lý do gì phải tránh mặt. Nhất là sau bao nhiêu sóng gió mà chúng tôi đã vượt qua. Có khi nào bạn ấy đến chỗ Công Chúa Thỏ không? Chúng ta cùng đến Khu Vườn Trí Tuệ một chuyến nào! Chắc chắn Vũ Thiên đang ở đó!




...





Nhưng Minh Châu đã đoán sai hoàn toàn. Người tôi đang thăm viếng hiện tại là Hạo Nhiên. Thật tình thì anh ta cũng đã có chút bất ngờ khi tôi đột ngột xuất hiện ở trụ sở ITs. Chúng tôi chọn khuôn viên gần đó làm nơi trò chuyện. Nhà Vua tựa người vào một thân cây cạnh đó, cố ý cho hai tay vào túi quần trong khi đôi mắt thi thoảng liếc về phía Al, kẻ đứng cách đấy không xa đang dán chặt cái nhìn về phía chúng tôi. Hạo Nhiên đang cố chứng tỏ với Al là anh ta không hề có ý muốn gây chiến.

- Cô bé khiến tôi ngạc nhiên đấy, Hoàng Vũ Thiên ạ. Ai mà ngờ được mối liên hệ giữa cô bé và nhà Falco lại lớn như vậy. Là tôi đã đánh giá thấp cô bé rồi.

Tôi khép nhẹ mi mắt. Tôi tìm đến anh ta không phải để bàn chuyện này.

- Minh Châu thế nào rồi?

Tôi lại một lần nữa được chứng kiến đôi mắt mở to mất mấy giây của King. Hạo Nhiên không nghĩ là tôi lại bỏ qua cuộc hội ngộ với em gái anh ta trước khi đến đây.

- Con bé vẫn ổn. À mà Minh Châu vẫn đang tìm cô bé từ sớm tới giờ đấy!

Tôi buông một tiếng thở hắt. Biết được Minh Châu bình yên, như vậy đã là quá đủ rồi.

- Tôi sẽ rời khỏi đây, có lẽ cả đời cũng không quay lại nữa. Minh Châu... nhờ anh chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

Hạo Nhiên suýt há hốc mồm giữa những lời này. Tôi hiểu vì sao anh ta kinh ngạc như vậy. Tôi điềm tĩnh nói tiếp:

- Anh là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, dù thế nào thì anh cũng không hề có ý làm hại Minh Châu. Cuộc tranh đoạt ngôi vị và chiếc vương miện đỏ, danh hiệu Mad King, tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ người con gái quan trọng nhất của mình. Anh đơn thuần chỉ muốn khẳng định rằng bất cứ ai xem nhẹ sự yếu đuối của Queen và muốn lật đổ cô ấy sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của King.

Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Tôi mỉm cười:

- Anh từng bảo tôi là người có thể hiểu được suy nghĩ của anh mà. Sẽ có nhiều người lợi dụng sự thất thủ của Princess để thúc tiến Minh Châu khởi động vòng quay X - Press. Hãy bảo vệ cô ấy, ngay cả khi phải theo hướng tàn nhẫn nhất, xin hãy cứu Minh Châu.

Tôi vốn biết con đường này là không hề dễ dàng. Hạo Nhiên đã chọn cách trở thành người hi sinh. Anh ta vừa đáng trách, vừa đáng thương. Nhưng nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ tàn nhẫn như thế...




...





Minh Châu xông vào phòng hội trưởng cậu lạc bộ ITs giữa lúc Hạo Nhiên đang xem lại mớ hồ sơ chất cao trên bàn làm việc.

- Minh Châu?

Nữ Hoàng hộc tốc tiến lại gần:

- Vũ Thiên... em nghe nói Vũ Thiên vừa ở đây.

Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:

- Ừ, cách đây 40 phút. Cô bé ấy đã đi rồi. Vũ Thiên nhắn lại bảo em phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Minh Châu siết đôi bàn tay ở giữ lồng ngực mình. Sao bao nổ lực, Queen vẫn không tìm thấy được người mà cô ấy mong đợi. Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt và vầng trán lấm tấm mồ hôi kia.

- Bạn ấy có nói bao giờ quay trở lại không?

Hạo Nhiên đứng dậy tiến lại gần em gái. Linh cảm người anh trai mách bảo là anh ta nên ôm thật chặt Minh Châu lúc này:

- Hoàng Vũ Thiên sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

Quả nhiên, Minh Châu đã trở nên cực kì kích động:

- Anh nói dối! Làm sao mà Vũ Thiên lại đột ngột bỏ đi như vậy chứ? Làm sao mà cô ấy không chịu gặp em? Làm sao mà...

- Minh Châu! Bình tĩnh lại. - Hạo Nhiên nhanh chóng giữ chặt lấy Queen. Đứa em gái đáng thương đang oà khóc trong lòng anh ta. Hạo Nhiên siết chặt vòng tay hơn - Có anh ở đây. Anh sẽ luôn ở bên em.



...





Al trộm quan sát chủ nhân nhỏ của mình qua mặt gương bên trên tay lái. Tôi chống một tay lên thành cửa sổ xe, mệt mỏi tựa đầu mình vào đó. Al không kiềm được tò mò bèn hỏi:

- Cô thật sự không muốn gặp cô Minh Châu sao?

Tôi trả lời khi đôi mắt đã khép lại:

- Gặp rồi thì sao? Minh Châu nhất định sẽ tìm mọi cách giữ tôi lại. Như vậy chỉ gây thêm tổn thương cho bạn ấy.

Al chuyển hướng rẽ vào cổng ngôi biệt thự nằm tách biệt trên núi, nơi trú ẩn của Val và người nhà Falco:

- Cũng đúng.

Xe đi được một đoạn nữa thì đến cửa chính. Al tắt máy chuẩn bị rời đi thì tôi chợt hỏi:

- Anh có tin vào tiên tri và định mệnh không Al?

Al khựng lại một chút rồi cười:

- Tôi thích tự mình tạo nên tương lai hơn.

Tôi hơi ngã người ra sau ghế và lẩm bẩm một cách thờ ơ:

- Vậy à?

Mặc dù không hiểu vì sao chủ nhân lại nói mấy chuyện kì lạ này nhưng Al cũng tinh ý nhận ra là chủ đề nên kết thúc như thế thôi. Anh ta mở cửa xe, đỡ tôi bước ra rồi theo chân tôi đi vào nhà trong. Chúng tôi chạm mặt Val ở sảnh chính. Anh ta còn mặc nguyên áo khoác trên người. Tôi đoán anh ta cũng vừa mới về trước tôi không lâu. Val mỉm cười:

- Về rồi à.

Tôi lại gần, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy Val. Anh ta cũng xoa đầu tôi một chút rồi bảo:

- Trông em có vẻ mệt rồi. Em về phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút đi.

Song lại nhìn sang Al ngầm ra hiệu. Hiểu ý, anh ta cúi đầu đứng yên tại chỗ trong khi tôi rời đi. Đợi cho tôi biến mất, Val mới cất tiếng hỏi:

- Hôm nay Vũ Thiên đã đi đến những đâu?

Al cúi thấp người hơn:

- Cô Vũ Thiên đã tới thăm Công Chúa Thỏ, sau đó gặp cậu Hạo Nhiên nhờ cậu ấy trông nom cô Minh Châu.

- Chỉ có thế?

- Vâng.

Val buông một tiếng thở dài trong khi bàn tay còn lại đang vuốt ngược mớ tóc rối loà xoà trước trán mình:

- Em ấy rõ ràng đã biết ta đang quan sát, nên đặc biệt hành động cẩn trọng hơn. Được rồi! Anh có thể đi.

Nhưng Al vẫn dậm chân tại chỗ. Boss hơi nhướng mày:

- Còn gì nữa?

Al rút súng ra, quỳ xuống, hai tay dâng nó lên trước mặt Bos rồi trả lời:

- Boss, tôi đã nhận cô Vũ Thiên làm chủ nhân.

Không một chút ngần ngại, Boss nhà Falco nhận lấy khẩu súng, lên đạn rồi hướng nó vào ngay giữa trán tên thuộc hạ đang khép nép dưới chân mình. Al đã tuyên thề trở thành Family Member của Boss, tức là hắn tuyệt đối không được bán mình cho ai trong khi ngài ấy vẫn còn sống. Nhận một người khác làm chủ nhân tức là đã vi phạm luật lệ. Hình phạt chính là cái chết.

Al nhắm chặt mắt lại chờ đợi. Hắn biết trước sau gì mình cũng sẽ bị giết. Hắn vẫn muốn đánh liều một phen.

- Vậy ta cho anh 2 lựa chọn: một là dùng cái mạng hèn này bảo vệ Vũ Thiên cho đến chết, hai là tự sát ngay lập tức nếu thất bại.

Al nghe tiếng gạt chốt an toàn để khoá súng. Tiếp sau đó, hắn thấy vũ khí bị ném cạnh mình. Boss quay mặt bỏ đi. Khi ngước lên, Al bắt gặp gương mặt tươi cười của James:

- Khá thật! Cậu vừa thoát chết một cách đầy ngoạn mục đấy! Sau này tiếp tục cố gắng nhé! - vừa nói, James vừa vỗ vai hắn. Al thở phào nhẹ nhõm:

- Vâng, bằng mọi giá, tôi sẽ không để cô Vũ Thiên gặp bất kì thương tổn nào.

James cười tít mắt:

- À không, ý tôi là cậu phải cố giữ an toàn cho bản thân, đừng để bị tên-đó giết quá sớm.

Al tròn mắt ngạc nhiên. Tên đó mà James đang nói là ai?

- Vậy nhé! Tôi phải đến phòng Boss đây! Chúc may mắn!

James có mặt tại phòng làm việc của Boss ít phút sau đó. Sau khi đặt tách cà phê lên bàn cho chủ nhân mình, James mới bắt đầu gợi chuyện:

- Tôi ngạc nhiên vì ngài không trừng phạt Al sau từng ấy chuyện.

Val nâng chiếc tách lên môi, gương mặt không hề biến sắc:

- Có thêm vài tâm phúc vào thời điểm này sẽ tốt hơn cho Vũ Thiên.

James phì cười. Boss rõ ràng đã quá mềm mỏng chỉ vì hôn thê của mình.

- Chuyện đó chuẩn bị đến đâu rồi?

Câu hỏi của Boss đã mang James khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Ông ta hơi cúi đầu:

- Đã sẵn sàn.

Val đặt chiếc tách xuống bàn:

- Tốt! Lần này tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất.

- Vâng.



...




Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mùa Hạ thường sẽ luôn ẩm ướt như thế này. Tôi áp tay vào mặt kính, âm thầm nhìn xuống khung cảnh dưới sân vườn từ cửa sổ phòng mình. Trời đang tối dần, cộng với cơn mưa như trút nước khiến cho mọi thứ xung quanh cũng theo đó mà nhoè đi. Giờ này chắc Minh Châu đã về tới nhà. Hôm nay bạn ấy thế nào? Tôi rất muốn gặp Minh Châu, nhưng lại biết rằng mình không nên cho cô ấy thêm chút hi vọng nào nữa.

- Boss!

Tôi quay lại phía sau khi nghe tiếng những người đứng canh ngoài cửa cúi chào theo lệ. Val đứng ngay giữa phòng, khuôn miệng hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười. Tôi chủ động tiến tới chỗ anh ta.

- Em đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Tôi được thông báo rằng tất cả mọi người sẽ rời đi vào tối nay, tức là khoảng tầm 2-3 tiếng nữa. Tôi gật đầu, bất chợt nhận ra Val đang cầm một cốc sữa trên tay. Anh ta đưa nó cho tôi:

- Sữa ấm pha mật Ong.

Tôi đón lấy rồi từ tốn uống. Val đặt tay lên xoa đầu tôi:

- Sau khi về đến Ý, em nhớ không được tự ý hành động. Gì cũng phải đặt an toàn của bản thân mình lên trên tất cả. Hiểu chứ?

Ngay khi vừa dứt lời, chiếc cốc đã rơi xuống sàn nằm lăn lóc một bên. Boss mặc kệ, chỉ tập trung vào việc giang rộng vòng tay đón lấy hôn thê bé nhỏ khi thân hình mảnh mai ấy đổ sập về phía mình. Boss không hề ngạc nhiên khi cô gái ấy đột nhiên bất tỉnh. Dường như tất cả đều nằm trong sự xếp đặt của người đứng đầu nhà Falco. James tiến lại từ phía sau với một tấm chăn. Ông ta cẩn trọng phủ nó qua người vị phu nhân tương lai của mình. Phần còn lại thì để cho Boss tự tay chỉnh sửa cho phù hợp. Valentino nhấc bổng người con gái trong lòng mình lên rồi nói:

- Anh biết phải làm gì rồi đấy, Al.

Cạnh đó, Al vội cúi đầu nhận lệnh:

- Vâng. Dù cho có hi sinh tính mạng mình, tôi nhất định cũng sẽ giữ an toàn cho cô Vũ Thiên.

Song liền nhanh nhảu tiến đến đón lấy chủ nhân từ tay Boss, không quên cúi chào lần cuối trước khi rời đi. Mưa vẫn không ngưng rơi bên ngoài cửa sổ. Đâu đó giữa đất trời vang lên tiếng sấm rền, kéo theo những đường vân sáng thoát ẩn thoát hiện giữa không gian tối mù. Đây hứa hẹn sẽ là một cơn bãn rất lớn.

tocduoiga
29-03-2017, 11:42 PM
CHAPTER VII - JULIET X JULIET




Part 1


Dòng người qua lại trên đường thi thoảng dừng bước để cùng ngoái lại nhìn cô gái kì lạ đang ngồi một mình bên đài phun nước ngay giữa trung tâm thành phố. Tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Phần lớn họ đều cho rằng cô gái dị hợm ấy hẳn đã không may mắn được Thượng Đế ban cho cuộc sống bình dị. Trong những mẫu chuyện bằng tiếng Ý của họ, tôi nghe được loáng thoáng vài từ như là: tội nghiệp, nghèo đói, và thần trí không bình thường. Tôi ngửa mặt lên trời nhìn đám mây nhỏ đang chầm chậm trôi rồi buông một tiếng thở dài. Tôi đang ở nước Ý. Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể nhìn thấy toà tháp nghiêng Pisa lừng lẫy, kì quan biểu tượng của đất nước này. Thêm vào đó, hàu hết tất cả mọi người chung quanh tôi đều nói tiếng Ý. Đúng rồi, không lẫnn vào đâu được. Đích thị là Ý.

Vậy tại sao tôi lại ở đây một mình và còn bị rơi vào hoàn cảnh này?

3 tiếng trước...

Tia nắng chói chang đã thành công len mình qua bức màng dầy, tiến đến đánh thức tôi trên chiếc giường rộng. Tôi mệt mỏi ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi khung cảnh trở nên rõ ràng hơn môt chút, tôi mới bắt đầu tự hỏi mình đang ở đâu. Chỗ này không giống với dinh thự mà tôi đã ở cunhf Val đêm qua. Căn phòng này, từ cáchbaif trí cho tới màu sơn tường, cả độ rộng, tất cả đều rất khác. Vậy nơi đây là đâu? Thình lình khi ấy vang lên âm thanh đỗ vỡ của đồ đạc. Gần nhue tức thì, tiếng phụ nữ la hét kinh hoàng, lẫn trong đấy là giọng nói hằn học của vài người đàn ông:

- Lục soát chỗ này! Bất cứ ai khả nghi thì giết hết! Bằng mọi giá phải tìm ra con ả đó biết chưa!

Dù không biết cô gái nào đã đắc tội với họ đến độ bị truy đuổi đến đường cùng như thế này, tuy nhiên ở vào tình thế hiện tại thì tôi cũng mơ hồ đoán ra là mình không nên ở lâu, nhất là khi tôi đang chỉ có một mình trong một căn phòng rất lạ. Thế là tôi bỏ trốn theo bản năng. Tôi keo qua cửa sổ nhảy, vào phần sau của một chiếc xe chở cà chua rồi trốn luôn trong đó. Tôi không biết là mình đã đi qua những đâu. Tôi cứ đợi cho đến lúc xe dừng lại rồi lẻn xuống. Sau đó nữa, tôi thấy mình đang đứng giữa lòng thủ đô sầm uất của Ý.

Tôi ngán ngẩm đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi dòng người vẫn đang tấp nập qua lại. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Chính xác thì tôi đã ngủ mất bao lâu để đến được nơi này? Quan trọng nhất là, tại sao tôi bị bỏ lại một mình? Mặt trời đang lặn dần khiến cho tâm trạng tôi càng thêm chùn xuống. Ah, làm sao đây? Không tiền, không điện thoại, không một mảnh giấy tờ tuỳ thân. Đãu tôi có cố gắng tìm đến toà lãnh sụe quán của Mỹ nhờ giúp đỡ cũng là một khó khăn. Thật là thảm quá đi mà!

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm người nhà Falco nhờ giúp đỡ. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của họ. Tuy nhiên, một chút ý thức trước lúc ngất đi đã mách bảo với tôi là ngàn vạn lần cũng không nên. Val có căn dặn phải hành động cẩn trọng. Đáng ra anh ta có thể đơn giản hoá mọi chuyện bằng cách mang tôi về nước trên chiếc phi cơ riêng của anh ta. Thế nhưng Val đã không làm như thế. Anh ta chủ ý tách ra đi riêng, lại còn đánh thuốc mê rồi mới âm thầm mang tôi đi. Như vậy chẳng phải dã quá rõ ràng rồi sao?! Nhà Falco đang có rắc rối nội bộ và Val thì không tiện để cho tôi công khai xuất hiện giữa những thành viên nhà Falco. Nói không chừng, ai đó trong gia tộc Mafia ấy đang âm mưu muốn giết tôi.

Bụng tôi sôi lên ùng ục. Đói quá đi à. Cả ngày nay tôi đã được ăn gì đâu. Nhìn lại bản thân mình hiện tại, tôi vẫn đang mặc một bộ váy ngủ đính ren đã bị vấy bẩn vì bùn đất. Mặt mũi lem luốc, tóc tai cũng rối bời. Nhìn kiểu nào cũng không có gì đáng giá để trao đổi thức ăn. Trong vô thức, tôi lại thở dài.

Tôi quyết định rời khỏi chỗ ngồi để đi loanh quanh tìm gì đó ăn được. Sung không tự rụng ngay miệng người, muốn ăn thì kiểu gì cũng phải lăn vào bếp. Tôi để ý thấy một người đàn ông đang đàn hát ngay góc bên đường để xin tiền. Tôi cũng có thể thử làm gì đó thu hút sự chú ý của họ để kiếm vài đồng lẻ.

- Ai ya!

Một cô gái ăn vận sang trọng vừa va vào tôi. Khi tôi còn chưa kịp định thần thì cô ấy đã hằn học quát tháo:

- Con ăn mày khốn khiếp! Dám làm bẩn váy của bổn tiểu thơ.

Đôi mày tôi bắt đầu co giật. Chính cô ta mới là người va vào tôi cơ mà. Gót giày của cô ta đã giẫm vào chân tôi giờ vẫn còn đau điếng. Tôi đã định tỏ ra lịch sự mở lời xin lỗi trước thì cô ấy đã giở giọng hống hách.

- Nhìn cái gì?! Mày còn dám trương mắt mà nhìn sao? Đồ bẩn thỉu!

Tôi chụp bàn tay trắng ngần kia lại khi nó bất ngờ thô bạo tính tấn công tôi.

- Mày dám... thả ra ngay!

Tôi siết chặt cái cổ tay thanh mảnh khiến cô ả rên lên vì đau. Có những kẻ vốn không cần nương tay, cần phải cho họ một bài học. Không địch lại tôi, cô ta liền nhanh nhảu quay sang cầu cứu đám người sau lưng mình:

- Các người còn đứng đó làm gì? Đồ vô dụng! Không thấy con nhỏ này đang vô lễ với tôi sao?

Gần như ngay lập tức, ba người đàn ông vận âu phục đen cùng đồng loạt xông vào tôi. Bằng một động tác đơn giản, tôi xoay người cô tiểu thơ cao ngạo kia, chuyển cánh tay của cô ta ra sau lưng, ghì nó xuống thấp khiến cô ta kêu lên đau đớn. Lợi dụng tấm lưng trước mặt làm bàn đạp, tôi lấy đà phi người lên cao đá thẳng vào người đàn ông đang tiến lại gần mình. Vừa đáp xuống đất an toàn, tôi xoay người quyét chân sát đất khiến cho người thứ hai mất thân bằng ngã nhào xuống. Nhân cơ hội ông ta còn chưa đứng dậy được, tôi nhảy lên bụng khiến ông ta gập người vì đau. Song, lại tiện thể quật luôn người cuối cùng qua vai mình với một thế Judo khi cánh tay thô thiển kia vừa chạm tới vai tôi.

- Con nhỏ chết tiệt! Mày tới số rồi!

Ả tiểu thơ đang cầm súng hướng về tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi di chuyển đến sát bên khiến ả giật mình. Có vẻ như cô ta không ngờ là thân thủ của tôi lại nhanh như vậy. Tôi tát mạnh vào mặt cô ta làm cô ta choáng váng, rồi nhân cơ hội cướp lấy khẩu súng, hoàn toàn xoay ngược tình huống, biến đối phương trở thành kẻ bị uy hiếp. Cô gái dưới chân tôi bắt đầu run sợ van xin tha mạng. Tôi lạnh lùng nhìn xuống. Đâu đó trong tâm trí đang không ngừng mách bảo tôi về mối hiểm hoạ rằng sự nhân từ sẽ làm hại mình. Nếu tôi buông tay rồi quay lưng đi, cô ta nhất định lợi dụng sơ hở đó mà đâm tôi một nhát chí mạng. Nơi này quá nguy hiểm. Không một ai đáng tin cả. Trước khi gặp được Val, tôi không thể chết. Nghĩ đến đó, bản năng thôi thúc mấy ngón tay tôi di chuyển. Tôi bắt đầu lên đạn cho khẩu súng trên tay mình.

- Đủ rồi nhé! Chúng ta nên dừng ở đây thôi!

Tôi giật bắn người nhận ra một người đàn ông vừa thì thầm sát bên tai mình. Tôi lùi lại theo cảm tính. Hắn đã ở đây khi nào? Tại sao tôi không hề nhận ra sự có mặt của hắn khi mà khoảng cách giữa chúng tôi lại rất ngắn? Người đàn ông chắc hơi lớn hơn Val một chút. Ông ta sở hữu mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu sáng cùng gương mặt ưa nhìn. Hắn ta mỉm cười :

- Là tiểu thơ nhà chúng tôi có lỗi trước. Thay mặt cô ấy, tôi thành thật xin lỗi nhóc nhé!

Trong khi cô tiểu thơ kia lại đang vô cùng tức giận:

- R. XII, anh làm cái quái gì vậy? Giết con nhỏ láo xược đó ngay cho tôi!

Và nhận lại một cái liếc mắt đầy sát khí của anh ta. Vị tiểu thơ nọ bỗng im bặt ngay tức thì. Sát khí trong cái nhìn của người đó quá lớn. Anh ta không phải chỉ đang đe doạ suông. Nếu cô ta còn cố tình ngang bướng thì sẽ lập tức bị giết.

- Mang tiểu thơ Evelyn về chăm sóc đi.

Ba người đàn ông kia vội chạy đến đỡ lấy cô gái đang suýt ngã quỵ vì hoảng sợ, thành kính cúi đầu trước khi rời đi. Đợi cho mọi thứ im ắng trở lại, anh ta mới quay sang tôi, tự dưng mỉm cười một cách vô hại:

- Cô bé cũng lớn gan thật đấy! Dám ngang nhiên tấn công khách của nhà Falco ngay trên nước Ý. Mà cô bé thuộc nhà nào nhỉ?

Đáp lại anh ta chỉ có đôi mắt ngơ ngác và sự im lặng của tôi. Vào lúc này, tôi còn đang bận quan sát và cố đoán thân phận của anh ta. Từ những gì mà tôi nhìn thấy: một hình xâm thanh gươm có sợi xích ở chuôi nối với dòng số la mã XII ngay giữa trán anh ta, rồi cả thái độ kiêng nể của những người vừa rồi. Anh ta thực là một thành viên cấp cao của nhà Falco.

- Ah, nhóc không hiểu tôi nói gì phải không? Đáng tiếc thật! Tôi chỉ định bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình thôi. Khả năng của nhóc rất ấn tượng đấy!

Dưới quyền Boss nhà Falco là một nhóm gồm 13 người cùng tuyên thề trung thành. Mấy người đó được ví như những trụ cột, là thân tín bậc nhất có quyền hành thay Boss quản lý rất nhiều thứ. R. XII vốn không phải tên gọi, mà đấy là một mật danh. R. XII ám chỉ vị thế của anh ta, người bảo vệ thứ 12 của nhà Falco. Lần gần nhất tôi gặp đủ mặt cả 13 người họ là khoảng 3 năm trước, lúc vị trí thứ 12 còn là Dennis, mật danh D. XII. Tình thế hiện tại thì hình như Dennis đã chết và anh chàng này là người thay chỗ.

- Niệm tình nhóc vẫn chỉ là một con chim sẻ bé nhỏ, lại có vẻ vô cùng ngây thơ không biết mình vừa gây hoạ gì. Thôi được, lần này tôi sẽ để cho nhóc đi. Lần sau cố gắng đừng gây chuyện nữa nhé! Nếu là những kẻ khác thì cô bé sẽ bị giết thật đấy! Ciao~

Nói rồi R. XII bèn quay mặt bỏ đi. Nhưng ngay khi người con trai đó vừa nhấc chân được một bước thì bàn tay tôi đã nắm lấy gấu áo anh ta. Tôi không biết người này là tốt hay xấu, đáng tin hay không, có ý định hạ sát nếu biết đích xác thân phận của tôi hay không. Tôi cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể một mình sống sót giữa chốn xa lạ này. Tôi phải tìm được Val, và bằng mọi giá không được để mình bị giết.

- Hãy mang tôi đi cùng.

Anh ta tròn mắt ngạc nhiên:

- Ớ, em nói được tiếng Ý à?!

Thay vì đáp lại anh ta, bàn tay tôi trong vô thức lại siết chặt mảnh áo kia hơn, như lo sợ rằng nếu sơ suất buông tay thì tôi sẽ ngay lập tức bị lạc mất anh ta vậy.

- Được rồi. - Anh ta đặt tay lên đầu tôi - Vậy thì tôi sẽ mang em đi cùng. Tôi là Ryan. Tên em là gì?

Tôi ngước lên, trong ánh mắt có phần kiên định. Bằng mọi giá, tôi nhất định phải sinh tồn giữa thế giới này.

- Juliet.




...





Màn đêm cuối cùng đã hoàn toàn thống trị thủ phủ xa hoa của nước Ý. Mặc cho những ánh đèn ne-on đủ sắc màu được thắp lên khắp nơi, bóng tối vẫn bao trùm qua các con đường tấp nập người qua lại. Một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen dài chấm gối chợt dừng lại trước bồn hoa giữa khu trung tâm. Ông ta lặng lẽ ngắm nhìn một hồi rồi quyết định đưa hái một bông hoa màu vàng.

"Mỗi đất nước ông đi qua, hãy mang về cho tôi những bông hoa. Làm như thế để biết là ông vẫn còn sống."

Người đàn ông nâng niu bông hoa nhỏ xíu trên tay. Đôi mắt lấp lánh nét hạnh phúc. Ông ta đặt bông hoa vừa mới hái vào chiếc khăn tay sạch, cẩn trọng gói ghém kĩ lưỡng rồi cất nó vào một chiếc hộp trong va-li mang theo bên mình.

- Chủ nhân...

Ở một địa điểm khác, xa tít trên một khu đồi nằm tách biệt hoàn toàn khu dân cư chính là dinh thự nhà Falco, trụ sở chính. Trong một căn phòng rộng lớn được bài trí khá đơn giản, một nhóm người cả nam lẫn nữ quây quẩn bên một chiếc bàn dài. Ai trong số họ cũng đều đang phật ý vì cứ phải ngồi yên một chỗ như thế này hàng giờ đồng hồ rồi.

- Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây?

Đáp lại người đàn ông tóc dài được buộc lỏng ngồi bên kia là một phụ nữ mặc bộ đồ da bó sát cơ thể nhằm tôn vinh nét đẹp hình thể:

- Kiên nhẫn đi, B. VII. Nóng nảy như vậy khiến cho ông già nhanh hơn đấy!

Một cái lườm nảy lửa ngay lập tức được ném về phía cô ta. Một cô gái trẻ hơn liền tham gia chủ đề này:

- Ah, nhắc tới vụ trẻ trung, S.E. IV à, chẳng phải kì trước cô bảo đang nghiên cứu loại thuốc giúp thay đổi dung nhan sao? Thế kết quả tới đâu rồi?

Ngườ phụ nữ với mật danh S.E. IV tỏ ra chán nản:

- Phút cuối tưởng chừng như đã thành công thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Tsk! Giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn muốn chết.

- Hể? Bộ chỉ mỗi bà chị bị buồn hay sao? - Một cậu trai trẻ khác cũng tham gia - Tại ai mà phạm nhân quan trọng của tôi bị nổ banh xác hả?! Bà chị có biết tôi phải cực công thế nào mới bắt được hắn không? Bộ hết người thử thuốc rồi hay sao mà cứ nhằm ngay hắn mà thử?

Đuôi mày của S.E. IV bắt đầu co giật khi nhớ về những chuyện không vui:

- Rồi sao? Thế là cậu đạp đổ chậu thuốc hiếm mà tôi cất công nuôi trồng suốt 4 tháng. Vụ đó tôi còn chưa tính sổ với cậu nhé

- Oh? Thế sao chúng ta không nhân tiện hôm nay rãnh rỗi tính luôn một thể nhỉ? - Anh chàng xoè bàn tay ra, mấy lưỡi dao găm đồng loạt nhô lên.

- Ý kiến không tệ chút nào đâu. - Đáp lại là cái nhếch môi của S.E cùng vài con dao mổ lấp ló giữa những kẽ ngón tay.

Đứng bên ngoài, cô gái nọ quay sang B. VII:

- Như vậy có ổn không? S.E. IV và E. V tính tử chiến với nhau kìa.

Nhưng B. VII lại rất thờ ơ:

- Cứ để cho họ vận động một chút cho đỡ nhàm chán. Cơ mà chết luôn cả hai càng tốt. Ồn ào chết đi được!

Ngay phút hai người họ vừa xông vào nhau thì một giọng nói bất ngờ vang lên:

- Dừng ở đây thôi, Sherley-Lee! Cả cậu nữa, Eric!

Cả hai bất đắc dĩ phải kiềm nén bản thân mà thu mình về, cùng tặc lưỡi tiếc nuối vì không có cơ hội sát hạ đối phương. Cô gái kia vội chạy đến mừng:

- J. I! Ông đến trễ...

J. I, mật danh của James, người đứng đầu trong 13 người bảo vệ của nhà Falco. James mỉm cười:

- Đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đấy, Lilian.

Cô gái cười tít mắt. Lilian, mật danh L. X, thành viên xếp thứ 10 của tổ chức. Tất cả mọi người đều đồng loạt trở về chỗ ngồi. Sau khi đã ổn định, James quét mắt quan sát hết thảy rồi bảo:

- Vẫn thiếu vài người nhỉ!

Người đàn ông nọ với vẻ ngoài lịch lãm mặc sơ mi trắng và áo vest đen nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình rồi lên tiếng:

- S. XIII thì khỏi phải nói. Ông ta lơ luôn cả mệnh lệnh triệu tập của Bos thì có mặt buổi họp này thật là chuyện không tưởng.

Cạnh bên anh ta, một người con trai khác có vẻ ngoài khá giống anh ta, chỉ khác là trông chững chạc hơn một chút cũng phát biểu:

- Thật chẳng hiểu vì sao Boss lại giữ một người như hắn bên cạnh, lại còn đặt hắn vào vị trí thứ 13. Một con số xúi quẩy!

James phì cười:

- Đừng hiềm khích với S. XIII như vậy. Tôi biết hai anh em cậu còn giận vụ S. XIII phá hỏng phi vụ lần trước. Nhưng cũng nên thông cảm cho ông ta đi. Đều do công việc mỗi người thôi. S. XIII không thật sự muốn trở thành một người bảo vệ của nhà Falco. Trong mắt ông ta chỉ tồn tại duy nhất một người.

- Ông đang nói đến chủ nhân của hắn phải không? - I. VI, tên thật là Iris, thành viên thứ 6 trong nhóm những người bảo vệ không nén được sự tò mò - Thứ lỗi, tôi chỉ mới đảm nhận vị trí này hơn 1 năm nay nên vẫn chưa có dịp được diện kiến. Nhưng nghe đồn vị chủ nhân đó là một người phi phàm. Nghĩ cũng đúng. Có thể khiến cho một con ngựa chứng như Mr. S phục tùng vô điều kiện thì không thể là dạng tầm thường được!

Sherley-Lee chớp nhẹ mi mắt:

- Cô ấy chính là điểm yếu của Boss.

- Và đồng thời cũng là điểm mạnh của ngài ấy. - Eric còn bồi thêm.

Lilian tròn mắt ngẩn ngơ nhìn hai kẻ mới rồi còn đòi sống chết với nhau, vậy mà khi cùng bàn về một người lại trở nên hợp ý đến như thế.

B. VII chống một tay lên bàn:

- Tên đó cũng vắng mặt.

James nhìn sang chiếc ghế trống thứ hai bên cạnh B. VII rồi gật gù:

- À, R. XII cũng không đến. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ mới nhận chức được 3 tháng, cũng cần ít thời gian để quen dần.

Ngồi cạnh James, một phụ nữ với hình xâm thanh gươm, sợi xích và dòng số III nhỏ xíu bên gò má trái bắt đầu chuyển chủ đề:

- Nói luôn vào việc chính đi. Ông triệu tập cuộc họp hôm nay vì mục đích gì?

- Nhân tiện giải thích luôn mấy cái nhiệm vụ dở hơi mà chúng tôi đang làm đi nhé! - Người đàn ông có hình xâm tương tự nhưng khác ở con số II trên mu bàn tay mấp máy môi. - Tôi ngán phải làm bảo mẫu lắm rồi, nhất là đối tượng lại là mấy cô tiểu thơ ỏng ẹo vô dụng kia.

James cười xoà:

- Anna, Thomas, tôi biết hai người đã chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả mọi người ở đây cũng vậy, khi được tin triệu tập của Boss, mọi người hẳn đã rất háo hức chời đợi một thứ gì đó thú vị hơn nhỉ! Nhưng mà, hãy tin ở tôi. Cuộc hội ngộ này chắc chắn không uổng phí.

- Ý ông là sao? - Ngồi cách mấy ghế gần cuối bàn, Harold Ở vị trí thứ IX hơi nghiêng đầu. James từ tốn giải thích:

- Có một cuộc phản động nho nhỏ đang nhen nhóm trong tổ chức của chúng ta.

Sherly-Lee tặc lưỡi:

- Tsk! Vậy thì Boss chỉ cần dập tắt đám lửa đó, giết sạch là ổn chứ gì. Chuyện cỏn con ấy cần gì toàn bộ chúng ta phải có mặt. Bộ ông, Anna và Lilian không kham nổi sao?

James gật đầu:

- Chính là ở đấy! Vào thời điểm này thì hôn thê của Boss xuất hiện nên mới cần mọi người ở đây giúp một tay.

Ở vị trí thứ VII, Bernard quay mặt đi chỗ khác:

- Tức là đi theo trông nom các quý tiểu thơ ương ương dở dở.

- Không phải vậy đâu! - Lilian can ngăn - Ý James là hôn thê thật sự của Boss á!

Tất cả những người có mặt đồng loạt nhìn về phía James với đôi mắt tròn xoe. Ngoại trừ Iris ở vị trí thứ VI là người mới, còn lại toàn bộ đều đã được gặp qua hôn thê của Boss. Anna tỏ ra thận trọng hơn bao giờ hết:

- Ông đang nói... cô ấy?

James nhẹ nhàng gật đầu:

- Uh, cô Vũ Thiên đã về Ý. Vậy nên, chúng ta ngoài mặt là bảo vệ các tiểu thơ đến đây tranh vị trí hôn thê, nhưng thực chất là biến họ thành hình nhân thế mạng để kẻ địch không tìm ra cô Vũ Thiên.

- Vậy cô Vũ Thiên hiện giờ đang ở đâu? Tôi đã là thành viên của nhóm những người bảo vệ, cũng nên đi chào hỏi phu nhân tương lai. - Iris cười tít mắt. Thái độ của James đột nhiên thay đổi, trở nên cẳng thẳng một cách lạ thường:

- Và đây là nguyên nhân chính tôi triệu tập mọi người ở đây. Thân phận của cô Vũ Thiên đã bị bại lộ. Cô ấy đã mất tích khi vừa đặt chân đến đất Ý.

James khẽ buông một tiếng thở dài:

- Albert được giao nhiệm vụ bí mật mang cô ấy về đây nhưng không may hành tung bại lộ. Cậu ấy bị thương rất nặng, hiện vẫn còn hôn mê. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra cũng hơi khó.

Cả thảy đều đứng ngồi không yên trước tiêt lộ của James. Ông ta nói tiếp:

- Theo điều tra ban đầu thì những kẻ địch đó chỉ đơn giản dò theo tung tích của một cô gái được mang ra từ phi cơ riêng của Boss, nhưng chưa lần nào nhìn thấy cô Vũ Thiên. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bằng mọi giá phải tìm và mang cô ấy về đây trước khi bị phát hiện. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm này cũng không được phép khoa trương để tránh đánh động kẻ thù. Vào thời điểm này, hãy cố gắng chứng tỏ kẻ mình đang bảo vệ là hôn thê thật sự để đánh lạc hướng tai mắt xung quanh.

Bernard gật gù:

- Hiểu rồi! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

James đan hai bàn tay vào nhau:

- Tôi đã gởi tin nhắn cho S. XIII. giờ này chắc ông ta cũng đã có mặt ở Ý.

Iris nheo mắt:

- Vô ích thôi! Boss gọi mà hắn cũng không về cơ mà.

Thomas, thành viên với mật danh T. II chống tay lên bàn rồi tựa cằm mình lên đấy:

- Không đâu... ông ấy chắc chắn sẽ về.

- Chắc chắn! - Sherley-Lee nhếch môi vẽ lên một nụ cười.

- Bởi vì cô Hoàng Vũ Thiên chính là chủ nhân của Mr. S. - Lilian hào hứng kết thúc câu.

Dĩ nhiên, chỉ duy nhất mình Iris là mắt tròn mắt dẹt hết đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.




...





Ryan lặng lẽ ngắm nhìn tôi ăn phần khoai tây chiên sau khi đã dứt điểm xong một cái burger cỡ bự. Chúng tôi dùng bữa tối qua loa tại một nhà hàng thức ăn nhanh khi anh ta phát hiện ra bụng tôi đang kêu gào vì cơn đói. Ryan thong thả nâng tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm rồi buông lời nhận xét:

- Công nhận trẻ con đang lớn anh mạnh thật!

Tôi ngưng lại, nhíu mày phản ứng trước danh xưng "trẻ con đang lớn" mà anh ta dành cho tôi. Ryan nhún vai:

- Gì? Nhìn thế nào thì em cũng không tới 17 tuổi. Đừng bảo là tôi nói sai nhé!

Tôi tính cãi lại nhưng rồi thôi. Anh ta nói không sai. Hai tuần nữa tôi sẽ được 15 tuổi, đúng là vẫn đang trong độ trưởng thành. Ryan đặt chiếc tách xuống bàn trở lại rồi tập trung nhìn vào tôi:

- Khi em bảo tôi hãy mang em theo, tôi đã rất vui mừng. Nhưng rồi mới đây sau khi no bụng, e lại dập tắt niềm hân hoan của tôi khi tuyên bố rằng em không muốn trở thành thuộc hạ của tôi. Ha! Em đúng là rất biết cách làm cho người khác hụt hẫng đấy, nàng Juliet bé nhỏ ạ.

Tôi đã ăn xong hết phần thức ăn của mình, giờ đang chuyển qua uống nước. Tôi còn bận suy nghĩ tìm cách thuyết phục Ryan mang tôi đi cùng nhưng không phải dưới danh nghĩa tôi tớ. Val mà biết tôi chịu khuất phục dưới thuộc hạ anh ta dễ dàng như vầy thì kiểu gì cũng nổi khùng.

- Vậy em nói thử xem, tôi có lý do gì giữ em bên cạnh nào?

Tôi ngước lên, đôi môi hơi mím lại. Ryan dùng một tay đỡ lấy mặt tôi:

- Với diện mạo như thế này, trong vài năm nữa, em nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà tôi thì lại không biến thái đến độ đi hứng thú với con nít. Điểm thu hút duy nhất ở em chính là tài năng. Phải nói là tôi khá ấn tượng với cách em dễ dàng hạ gục đám thuộc hạ của tôi. Vậy nên, ngoài chuyện muốn đào tạo em thành một thân tính hữu dụng sau này, tôi không còn nguyên nhân nào khác để giữ em bên cạnh.

- Bất cứ chuyện gì khả năng tôi làm được. - Tôi cất tiếng - Hãy thuê tôi làm những việc hữu ích cho anh.

Ryan thoáng ngạc nhiên, song lại phì cười:

- Như là buôn bán những thứ trái phép và giết người?

Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Khuôn miệng Ryan giãn ra lần nữa:

- Em không ngốc đến độ không nhận ra tôi thuộc tầng lớp nào nhỉ!

Là Mafia. Đương nhiên những chuyện mà anh ta cần làm hết 8-9 phần là phi pháp. Quả nhiên ý tưởng này không ổn chút nào. Nếu không thể nương nhờ vào anh ta, tôi đành phải tìm cách khác vậy. Ryan thả tay ra khỏi mặt tôi để xem tin nhắn điện thoại. Tôi tranh thủ uống hết phần nước của mình. Từ giờ tôi phải tự lực cánh sinh. Trước hết cần tìm một nơi an toàn để tạm trú qua đêm nay. Sau đó tôi sẽ tìm cách liên lạc với những người đáng tin cậy.

- À, tôi đổi ý rồi.

Tôi tròn mắt nhìn Ryan. Anh ta đặt điện thoại xuống bàn:

- Tôi vừa nhận được lệnh phải bảo vệ an toàn thật tốt cho tiểu thơ Evelyn, nhưng thật không may là tôi đánh rơi cô ấy vào tay kẻ khác mất rồi.

Vẻ mặt bình thản cùng với nụ cười không chút lo âu của Ryan đang cho tôi thấy là anh ta thật sự chẳng mấy quan tâm đến nàng tiểu thơ kia.

- Như vậy thì thật là rắc rối ha! Tôi không thể làm trái lệnh, nên bằng mọi giá phải đi cứu cô ấy về.

Đôi mắt tôi se lại. Tôi có linh cảm không lành.

- Từ giờ em sẽ là tiểu thơ Evelyn, được trông nom bởi người bảo vệ thứ 12 của nhà Falco. Em hiểu rồi chứ?!

Tôi khép nhẹ mi mắt, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu:

- Tôi sẽ là một mồi nhử hoàn hảo. Mục đích của anh là muốn họ bắt tôi, sau đó dùng tôi để tìm ra chỗ của cô tiểu thơ kia thôi mà.

Ryan cười thật tươi:

- Nói chuyện với những đứa trẻ thông minh như em thật tuyệt! Không cần vòng vo giải thích linh tinh.




...





Tôi đưa tay kéo nhẹ phần tóc buông xoã ngang thân đang cố gắng vượt lên trước ngực ra sau, đồng thời hơi ngã người dựa vào ghế. Nắng vàng ấm áp, gió nhẹ hắt hiu những bông hoa khiến cho chúng khẽ rung rinh. Tôi đặt một tay vào giữa những trang sách để giữ cho chúng không bị gập lại. Tôi đã ngồi đọc sách hàng giờ, đây cũng là lúc nên nghỉ ngơi một chút.

- Tiểu thơ Evelyn, trà xanh Dajeeling của cô đây!

Một người phụ nữ mặc âu phục cẩn trọng đặt tách trà xuống bàn cho tôi.

- Ăn kèm với bánh phô mai Dâu rừng. Hi vọng cô sẽ thích.

Tôi nâng tách trà lên, ngửi nhẹ hương thơm từ nó trước khi nhấp môi. Người phụ nữ mỉm cười khi tôi quyết định uống thêm một ít trà nữa. Tôi không phải là người hay uống trà, nhưng thứ này quả thật rất tuyệt. Hương trà làm cho vị ngọt của bánh dịu đi khi tan trong miệng. Một sự kết hợp hoàn hảo.

- Cô bé thu hút sự chú ý nhiều hơn tôi mong đợi đấy!

Ryan từ xa bước lại gần. Hắn nở nụ cười thân thiện trong lúc đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Chúng tôi chọn một góc nơi công viên để nghỉ chân trong khi anh ta đi thám thính xung quanh. Vì một nguyên nhân nào đó, hầu hết tất cả những người đi đường đều dừng bước để ngoái lại nhìn về phía chúng tôi.

- Ngay cả Mina cũng có vẻ rất vui.

Người phụ nữ đứng cạnh tôi cười tít mắt:

- Vâng! Trước đây tôi từng là một hầu gái. Ah, đáng hồi tưởng ghê! Tôi thật sự rất thích công việc đó dẫu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tiếc là chủ nhân của tôi đoản mạng qua đời sớm nên công việc cũng theo đó mà kết thúc.

Ryan ngán ngẩm quay sang tôi:

- Đừng tin toàn bộ những gì Mina nói nhé! Cô ấy đúng thật đã từng nhập vai hầu gái nhưng tên chủ nhân xấu số đó cũng do cô ta giết.

Tôi lập tức chuyển ánh mắt sang Mina, kịp thời bắt gặp cái tặc lưỡi của cô ta. Từ mấy lời của Ryan, tôi đoán Mina đã được giao nhiệm vụ ám sát người chủ nhân nọ.

- Nhưng mà, - Mina vừa nói vừa châm thêm trà cho tôi - người có phẩm chất thoát tục và thanh cao như tiểu thơ đây thì lần đầu tôi mới gặp. Được phục vụ cô quả là may mắn cuộc đời.

Ryan khẽ buông một tiếng thở dài. Anh ta biết thuộc hạ của mình bị cuồng danh phận hầu gái, nhưng lại không nghĩ sẽ đến mức này. Ryan quyết định tìm cách nói sang chuyện khác trước khi biết nhiều thêm về cái sở thích khác thường của Mina:

- Cuốn sách mà em đang đọc chẳng phải được viết bằng tiếng Đức sao?

Tôi gật đầu:

- Ừ, là tiếng Đức.

Ryan hơi nhíu mày:

- Em biết tiếng Anh, tiếng Ý, giờ cả tiếng Đức. Thật ra em thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ vậy?

Tôi đặt tách trà xuống bàn:

- Bảy.

- Hả?!?

Đôi mi tôi khẽ lay động:

- Tôi từng gặp một người am hiểu rộng hơn mình nhiều.

Ryan ngẩn người:

- Em khiến cho tôi tò mò đấy! Tôi cứ nghĩ người như em đã thuộc dạng hiếm có khó tìm lắm rồi. Trở lại vấn đề chính, tôi điều tra được rằng tiểu thơ Evelyn không phải người duy nhất bị bắt mất. Gần đây xuất hiện một tổ chức ngầm chuyên nhắm vào những tiểu thơ ứng viên. Đã có ít nhất 10 người mất tích rồi.

Tôi tròn mắt:

- Ứng viên?

Ryan không ngại giải thích thêm:

- Là ngôi vị hôn thê của Boss.

Anh ta thả mình xuống chiếc ghế đối diện tôi rồi nói tiếp:

- Boss của chúng tôi có một hôn thê mà ngài ấy kì công che giấu suốt một thời gian rất dài, kín tiếng đến độ nhiều người tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của cô gái ấy. Thế rồi do tình hình thúc đẩy thế nào đấy mà ngài ấy bắt buộc phải để hôn thê mình lộ diện trước hội đồng trưởng lão. Nghe đồn xuất thân của cô ấy không được hoành tráng cho lắm, cho nên tất cả những người có máu mặt trong giới ngầm Mafia đều tức tốc gửi con gái đến, hi vọng lật ngược được vị thế hiện tại.

Tôi đảo mắt nhìn xuống tách trà trên tay mình. Thì ra đây nguyên nhân chính Val bí mật mang tôi về Ý. Nơi này giờ đây tập trung tất cả những người có thân phận và địa vị cao quý, hiển nhiên cũng sẽ thu hút được thành phần chống đối nhà Falco. Mục đích họ bắt cóc các tiểu thơ chắc là để hạ thấp uy danh nhà Falco, mà cũng có thể vì uy hiếp Val. Nếu là vậy, tôi nhất định không được để lộ thân phận của mình. Làm như vậy chỉ tăng thêm gánh nặng cho Val.

- Ôi...

Tiếng rên rỉ của Ryan đã kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh ta làm ra vẻ lo lắng đầy giả tạo:

- Tôi đãng trí đến độ đi nói những thứ không-nên-nói với em mất rồi. Làm sao đây?!

Tôi siết chặt mấy ngón tay quanh quai cầm của tách trà, khiến cho hình bóng phản chiếu của tôi trên thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh cũng theo đó mà lay động theo. Tên xảo quyệt...

- Điều này đồng nghĩa với một cái chết đã được định sẵn cho tôi phải không?

Đáp lại sự căng thẳng trên gương mặt tôi là nụ cười hồn nhiên của Ryan:

- Ah, làm gì nghiêm trọng tới mức đó. Ý tôi là nếu em không toàn tâm toàn ý hợp tác với tôi thì cũng có khi tôi phải giết em thật đấy! Em là một người thông minh, em biết phải làm gì rồi nhỉ.

Hắn cố ý. Ryan dùng những thông tin vừa rồi để trói buộc tôi, rằng nếu tôi có ý phản bội thì anh ta lập tức sẽ nhận ra ngay. Ryan không hề cho tôi sự lựa chọn nào ngoài việc thực hiện cho tốt vai trò của mình.

- Nhân tiện đây, tôi cũng sẽ nói sơ qua về thân thế của tiểu thơ Evelyn. Sẽ rất bất tiện nếu em không biết gì về vai diễn của mình. Evelyn là con gái của Ronald Thompson. Bố cô ta cũng chỉ mới nổi lên hai năm gần đây nhờ buôn bán vũ khí cho cuộc chiến ở Trung Đông. Vì là người có thâm niên không lâu nên Ronald không nhận được sự nể trọng nào trong thế giới ngầm. Ông ta hi vọng nếu con gái mình kết hôn với Boss nhà Falco thì tiếng tăm của bản thân cũng sẽ được chú ý. Cá nhân tôi thấy đây là chuyện viễn vông! Bẩm tính Evelyn thấp hèn không khác gì cha cô ta. Dạng ấy thì Boss chả bao giờ thèm nhìn đến đâu.

Đoạn ngưng lại để trao cho tôi một cái nhìn dò xét:

- Nếu Evelyn hành xử khôn ngoan và đầy khí chất như em thì khác. Em không nói dối tôi về thân thế của mình chứ, Juliet?

Tôi chớp nhẹ mi mắt của mình:

- Không... Bố tôi là nhân viên văn phòng, Mẹ thì làm việc trong ngành hội hoạ. Chúng tôi là một gia đình rất bình thường ở Mỹ.

Ryan nhíu mày. Ngay lúc ấy thì điện thoại anh ta bất ngờ đổ chuông. Ryan liếc qua màn hình tồi đứng dậy:

- Tôi có chút chuyện cần làm. Em ở yên đây! Đừng rời đi trước khi tôi quay lại.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đợi cho Ryan đi được một quãng khá xa, tôi mới ngã người ra sau ghế lần nữa. Chuyện này thật khiến tôi đau đầu. Tôi đã định không dính líu quá nhiều với người bả vệ thứ 12 của nhà Falco. Nhưng mà... ngay trên đất Ý, khi mà những thành viên cấp cao đều đang ở đây mà vẫn xảy ra tình trạng bắt cóc và mất tích thì không phải là quá kì lạ sao?

- Tiểu thơ Evelyn!

Tôi bị đánh thức khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Khí trời ấm áp và dễ chịu thế này mà.

- Chúng ta phải chào hỏi họ.

Theo hướng nhìn của Mina, một cô gái tóc vàng đang tiến về phía chúng tôi. Bên cạnh cô ta là vài người đàn ông mặc âu phục, khỏi đoán cũng biết là thành viên nhà Falco. Cô gái tóc vàng dừng lại trước mặt. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô ta cất giọng hỏi:

- Cô là Evelyn Thompson?

Tôi lặng thinh không trả lời. Đây là tiểu thơ của nhà nà nhỉ? Liệu có ngang tàn như nhân vật Evelyn mà tôi đang đóng giả hay không?

- Tôi là Bianca Mc Kelv Santon. Tôi nghe nói đêm qua cô bị bọn bắt cóc tấn công nhưng vẫn bình yên. Tôi đến hỏi thêm ít thông tin.

Bianca Mc Kelv Santon, cái tên nghe rất quen.

- Dòng họ ám sát Mc Kelv Santon?

Trong vô thức, những lời đó đã trôi tuột khỏi môi tôi. Nhờ vào James và Al, tôi mới biết Mike học cùng trường với mình là một thành viên của dòng họ sát thủ này. Mc Kelv Santon không phải là một cái họ quá phổ biến.

- Xét theo thân phận, cô bé không phải nên đứng dậy cúi chào tiểu thơ Bianca hay sao?

Tôi chuyển cái nhìn sang người đàn ông đứng sau lưng cô ta. À, hình như khi nãy Mina cũng có nhắc nhở chuyện này.

- Không cần câu nệ chuyện lễ nghĩa. - Bianca ngăn lại - Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về kẻ địch mà chúng ta cần đối phó thôi.

Tôi hơi nhếch môi. Đúng là tiểu thơ từ dòng dõi danh giá có khác, cách hành xử và phong thái hoàn toàn ăn đứt cái cô Evelyn hống hách kia. Tôi nghiêng đầu mỉm cười:

- Thứ lỗi, đêm qua khung cảnh rất hỗn độn, lại quá tối nên tôi cũng không kịp nhận ra gì. Không giúp ích được cho tiểu thơ rồi.

Bianca lay nhẹ hàng mi cong vút của mình:

- Không sao. Xin lỗi đã phiền cô nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi!

Và thế là tất cả bọn họ lại rời đi. Tôi ngán ngẩm ngước mắt nhìn lên những đám mây đang chầm chậm trôi trên trời. Ha, chừng nào thì tên đó mới trở lại đây?




...





- Tiểu thơ...

Bianca dừng bước.

- Vì mấy vụ lộn xộn gần đây, chúng ta không phải nên ở yên trong dinh thự sẽ an toàn hơn sao?

Bianca quay mặt lại:

- Evelyn vừa suýt bị bắt cóc tối qua, cô ấy giờ đang ngồi uống trà thảnh thơi ngoài phố.

- Ơ, cái đó...

- Xét về thân phận và địa vị, Evelyn không được xem như một tiểu thơ. Xuất thân của cô ta quá thấp hèn. Tuy nhiên, cốt cách và thần thái ấy lại hơn hẳn nhiều người tự xưng là lá ngọc cành vàng khác. Rõ ràng là vừa trải qua một cơn biến động. Nếu là kẻ bình thường thì đã sợ hãi chui rúc ở nhà, vậy mà cô ta lại không chút lo lắng. Ngay cả ở trước mặt ta, cô ấy cũng vô cùng điềm tĩnh, không hề có một chút nao núng. Khí phách này rốt cuộc từ đâu mà ra?

Tất cả cùng im lặng. Đột nhiên một người khác xuất hiện và phá vỡ bầu không khí này:

- Tiểu thơ Bianca! Cuối cùng cũng tìm ra cô.

Nhân vật vừa đến đã nhận được những cái cúi đầu thành kính từ những người đàn ông còn lại trong nhóm. Anh ta thở dài:

- Ha! Tôi biết cô là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng liều lĩnh đến độ tự mình đi tìm kẻ thù thì chịu! Cô mà xảy ra chuyện là rắc rối lớn cho tôi đấy!

Bianca quay mặt đi chỗ khác:

- Tấn công trước thì lúc nào cũng có lợi thế hơn. Tôi vừa đi moi tin tức từ chỗ tiểu thơ Evelyn về.

- Hể?! Vậy có gì hữu ích không?

Đáp lại cái nhếch môi của anh ta là sự bực dọc vì bất lực của tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon:

- Không. Eric, anh là người bảo vệ thứ 5 của nhà Falco, lí lịch của các tiểu thơ đến Ý đợt này chắc cũng rõ ít nhiều nhỉ?

Eric gật gù:

- Không đến nổi tệ. Sao nào? Chẳng lẽ cô tìm ra đối thủ xứng tầm cạnh tranh của mình rồi sao?

Đôi mày Bianca hơi cau lại khi bàn tới chuyện này:

- Anh biết gì về Evelyn Thompson không?

Eric làm ra vẻ đăm chiêu:

- Evelyn Thompson... à, cô con gái của Ronald Thompson, tay buôn vũ khí ở Trung Đông mới phất lên gần đây. Tôi đã một lần tình cờ nhìn thấy cô ta trên đường. Tuy chỉ là từ xa nhưng cô gái ấy ngoài ngạo mạng và kiêu căng ra thì không còn gì nổi bật. Nếu đem so với những tiểu thơ còn lại thì giống như mang mì ăn liền so sánh với Spaghetti. Ơ, làm gì mọi người nhìn tôi ghê vậy? Bộ tôi nói gì không đúng sao?

Biance tự dưng trở nên nghiêm túc một cách đáng ngờ:

- Eric à, anh có tin rằng con người ta có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm không?

- Đương nhiên không! - Người bảo vệ thứ 5 của nhà Falco trả lời không chút đắn đo, rồi lại nhận ra rằng mình là người duy nhất ngơ khác không biết chuyện gì đã xảy ra...




...





- Tôi đã nghe Mina báo lại chuyện em gặp tiểu thơ Bianca.

Tôi thản nhiên ăn phần mì Spaghetti trong đĩa của mình:

- Là cô ta tìm đến tôi.

Ryan đẩy chiếc đĩa rỗng của mình sang một bên:

- Em chỉ đóng giả Evelyn thôi nên phải cẩn trọng một chút. À, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Tôi còn có vài chuyện phải làm bên ngoài.

Đoạn đẩy ghế đứng lên, lại không quên dặn dò trước khi rời đi:

- Lần sau hãy hạn chế xuất hiện trước mặt những tiểu thơ khác khi không có tôi bên cạnh, cũng đừng tuỳ tiện đi lung tung xa khỏi tầm nhìn của tôi. Chúc em ngủ ngon!

Ryan có mặt ở nhà kính toạ ngay giữa khu vườn rộng lớn. Mỗi người bảo vệ đều có dinh thự riêng của mình. Khung cảnh xung quanh khá tối tăm vì không được thắp đèn. Mọi thứ chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói của phần đèn cách đó khá xa.

- Cậu gọi tôi?

Người con trai đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà buông người đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Song liền quay sang Ryan:

- Là vì cậu lỡ mất cuộc họp hôm nọ.

Ryan hé môi cười.

- Thế có gì quan trọng mà tôi cần biết không, ngài E. V?

Người bảo vệ thứ 5 trả lời.

- Hôn thê của Boss đang ở Ý.

Ryan gật đầu:

- Uh, tôi biết mà. Bos nhà chúng ta đào hoa phết! Đông hôn thê thế này...

- Tôi không nói chuyện đó! - Eric tỏ ý phật lòng - Mấy ả kia là bù nhìn, tôi đang nói hàng thật cơ.

Ryan tròn mắt ngạc nhiên hết mấy giây. Vậy là cuối cùng hắn cũng sắp được gặp vị phu nhân trong huyền thoại kia rồi.

- Với cả, S. XIII đã về Ý.

- Há! Ông ta về đây làm gì?

- Thì bảo vệ tiểu thơ. Tất cả chúng ta đều nhận nhiện vụ ấy mà.

Giờ thì khuôn miệng của Ryan đã sắp rơi khỏi mặt hắn thật. Bảo hắn tin rằng người bảo vệ thứ 13 chấp nhận quay về vì cái thứ nhiệm vụ vớ vẩn này mà ông ta cũng chịu sao? Thật tình mà nói, 12 người bảo vệ nhà Falco không một ai dám trái lệnh Boss. Họ sẽ làm bất cứ gì ngài yêu cầu, dù có tẻ nhạt hơn hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, S. XIII là một ngoại lệ. Ông ta chẳng những thường xuyên thờ ơ mệnh lệnh của Bos mà còn đôi khi tỏ ra bất phục ra mặt. Điều kì lạ là Boss thì dường như cũng không mấy quan tâm tới chuyện trừng phạt thái độ lãnh cảm của S. XIII.

- Cậu không đùa chứ?

Eric gật đầu mấy cái:

- Uh. Vì nhiệm vụ là bảo vệ người-đó nên cỡ nào S. XIII cũng sẽ lập tức quay về.

- Người-đó? - Ryan ngơ ngác.

Lần nữa, Eric cảm thấy mình vô cùng kiên nhẫn, từ đầu đến giờ đều rất tận tình giải đáp mọi thắc mắc của R. XII :

- Là phu nhân tương lai. Tên cô ấy là Hoàng Vũ Thiên. Hiện tại cô Vũ Thiên vẫn đang không rõ tung tích. Hi vọng cô ấy không lọt vào tay bọn bắt cóc cùng với vài tiểu thơ khác. À, cậu chăm nom tiểu thơ Evelyn đúng không?

- Thì sao? - Ryan hỏi lại.

- Cô ấy... uhm, tôi chỉ tò mò một chút thôi. Tiểu thơ Evelyn là người thế nào?

Bỗng nhớ ra chuyện tiểu thơ Bianca chiều nay, Ryan cười tươi:

- Thì cũng như bao quý tiểu thơ khác thôi. Oh, tôi cũng có nghe phong phanh mấy lời không hay về tiểu thơ Evelyn. Nhưng cậu biết đấy, phụ nữ rất hay đố kỵ. Vì ai cũng muốn trở thành hôn thê của Boss, cho nên chuyện nói xấu và tung những tin đồn thất thiệt nhằm hạ nhục thanh danh của nhau chắc cũng nhiều. Mà cậu muốn biết gì về tiểu thơ Evelyn?

Eric chuyển cái nhìn đi hướng khác:

- Không có gì. Tôi phải về đây! Chào nhé!

Song liền cứ thế lặng lẽ bỏ đi. Còn lại một mình, nụ cười trên môi Ryan tắt hẳn để thay vào đó là một tiếng thở dài:

- Ah, nguy hiểm thật đấy! Juliet à, tôi vì em, sớm muộn gì cũng có ngày bị vỡ tim mất.




...




Tôi mân mê mặt dây chuyền trên cổ mình. Huy hiệu hình rắn quấn quanh một thanh gươm là biểu tượng của nhà Falco. Tất cả các thành viên nhà Falco đều có hình xâm. Tuỳ vào mỗi cấp bậc mà chúng cũng mang những đặc thù riêng. Ví dụ như thành viên bình thường sẽ chỉ xâm hình con rắn. Nhưng người bảo vệ sẽ có thanh gươm và sợi xích, hàm ý người chiến binh bị trói buộc bởi giao ước phục vụ chủ nhân của mình. Valentino Falco, Boss tối cao sẽ có hình xâm giống như thứ mà tôi đang cầm trên tay.

Val giao sợi dây này cho tôi vào nhiều năm trước đây, dặn dò phải sử dụng khi lâm vào tình thế nguy hiểm. Tôi luồn sợi dây chuyền vào sau lớp áo. Từ Ryan, tôi biết rằng Val hiện đang không ở Ý. Anh ta còn vài việc cần xử lý ở một quốc gia khác. Vì là thông tin tuyệt mật nên Ryan không tiện nói rõ vị trí của Boss. Tôi giơ tay tắt đèn trên bàn cạnh giường rồi rúc người vào chăn. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngày mai, ngày tới, rồi cả những ngày sau đó nữa, tôi đều không biết trước được mình sẽ như nào. Nếu tôi thành công thu hút được bọn bắt cóc, vậy thì khả năng bị hại trong tay của những họ là rất cao. Tuy nhiên, so với dự định bỏ trốn khỏi Ryan thì lại càng tệ hơn. Tôi vốn không thể thoát.




...





Trong bóng đêm tình lặng, người bảo vệ thứ 12 của nhà Falco khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô gái nhỏ đang say ngủ trên giường. Chàng trai trẻ ân cần kéo tấm chăn lên cao một chút để che đi bờ vai mỏng manh đang hé lộ giữa đêm lạnh. Buông một tiếng thở dài, Ryan ngồi bệt xuống sàn nhà, quay lưng lại với gương mặt bình yên xinh đẹp kia. Người bảo vệ thì thầm:

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy mà tôi lại lôi em vào những tai hoạ này. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ mà. Xin lỗi em, Juliet.

Đêm hôm ấy, Ryan nhận được tin về xác chết của 4 cô gái trẻ được tìm thấy bên bờ sông. Một trong số ấy là tiểu thơ Evelyn Thompson...

tocduoiga
13-04-2017, 01:59 AM
Part 2


Ryan thông thả lật tờ báo sang trang mới, vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn dán chặt mắt vào những mục tin đang gây sốt dạo gần đây. Ngồi ở vị trí đối diện, tôi lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người bảo vệ thứ 12 nhà Falco, khao khát muốn khám phá suy nghĩ hiện tại của anh ta. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Từ hơn một giờ trước, vị thành viên cấp cao này, đang và luôn không để lộ bất cứ một biểu hiện bất thường nào trên khuông mặt điển trai kia. Tôi mím môi, nửa muốn mở lời gợi chuyện, nửa còn lại còn chần chừ nên lại thôi. Không buồn ghé mắt nhìn tôi, Ryan đưa tay với lấy tách cà phê còn nghi ngút khói trên bànđồng thời cất giọng:

- Em có gì muốn nói với tôi sao?

Tôi ngước mắt lên, thoáng trông thấy vẻ thờ ơ của anh ta thì lại càng quyết định chôn luôn điều cần nói trong lòng:

- Không...

Ryan không ngốc nghếch đến độ không nhận ra sự ngập ngừng đang biểu lộ trên mặt tôi. Thế nên, anh ta quyết định xếp đống báo lại, đặt sang một bên. Người bảo vệ thứ 12 đan hai chân vào nhau, đồng thời ngã người ra sau ghế, dành toàn bộ sụe chú ý vào tôi rồi bảo:

- Em như vậy càng thu hút sự tò mò của tôi hơn đấy! Mà em biết tính tôi rồi, một khi đã hiếu kì thì phải tìm hiểu cho bằng được. Em bảo xem tôi phải tra tấn em kiểu nào mới moi được thông tin đây, Juliet bé nhỏ?

Tôi nhíu mày trước nụ cười của Ryan. Ai mà biết tên điên này có định làm thật không. Vậy là tôi quyết định khai ra hết:

- Tôi chỉ muốn biết anh vẫn còn ý định dùng tôi làm mồi nhử giải cứu tiểu thơ Evelyn chứ?

Ryan nhún vai:

- Đương nhiên! Thế em nghĩ tôi tốn gạo nuôi em là vì cái gì.

Tôi mím môi. Ryan hơi nhướng người về phía trước:

- Vậy điều gì khiến em bắt đầu nghi ngờ kế hoạch của tôi vậy?

Tôi cúi mặt nhìn vào tách trà nóng trên tay mình:

- Vì đã gần một tuần lễ trôi qua rồi mà anh hình như vẫn chưa có hành động thúc đẩy nào. Nếu anh muốn nhanh chóng tìm ra bọn bắt cóc thì đáng ra nên bỏ mặc tôi lang thanh một mình, thay suốt ngày theo sát bên. Làm như vậy...

- Chúng ta đang diễn kịch mà, không phải sao? - Ryan cắt ngang lời tôi - Em đang sắm vai một cô tiểu thơ nhà Thompson, còn tôi thì là thành viên cấp cao của tổ chức đang ra sức bảo vệ em. Nếu không cẩn trọng, người ta lại cho rằng thân phận của em không đáng quan tâm, vậy thì vô tình làm giảm giá trị của em mất rồi.

Đoạn ngưng lại để nâng mặt tôi lên:

- Tôi muốn tất cả bọn chúng tin rằng em đích thị là hôn thê bí ẩn của Boss và đến bắt cóc em ngay.

Biểu cảm nghiêm túc của Ryan in sâu trong đáy mắt tôi.

- Vậy nên, - Ryan bất ngờ thay đổi thái độ từ rất lạnh lùng sang cười tươi ngây ngô - em phải thật kiên nhẫn mà ngồi đợi đi nhé!

Tôi khẽ nhíu mày. Ryan nói tiếp:

- Em về phòng chuẩn bị đi. Chút nữa tôi sẽ mang em ra ngoài đi dạo một vòng. Giấu em kĩ quá cũng không được. Em là tiểu thơ Evelyn vô-cùng quan trọng mà. Phải để những tên bắt cóc nhìn thấy điều ấy.

Tôi kéo ghế đứng lên, lặng lẽ bỏ đi. Thì ra đây là ý định thật sự của Ryan. Biết được âm mưu của anh ta lại làm tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đã lo sợ mình không còn là con cờ hữu dụng trong tay anh ta nữa. Bởi vì nếu là như thế, tôi có thể sẽ bị giết vì biết được ít chuyện của nhà Falco.




...





Đợi cho không khí yên ắng trở lại, Mina mới bắt đầu lên tiếng:

- Về chuyện của tiểu thơ Evelyn thật, ngài còn định giấu cô bé ấy đến bao giờ đây?

Xong lại cẩn trọng quan sát biểu hiện của chủ nhân mình, Mina không nén được bèn buông một tiếng thở dài:

- Tôi cũng có chút cảm tình với Juliet, nhưng có rất nhiều thứ không thể để cảm xúc lấn áp lý trí được. Nếu ngài thấy không tiện, tôi có thể thay ngài ra tay. Tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng và nhanh chóng để cô ấy không cảm thấy đau đớn.

Trái với mong đợi của Mina, Ryan không hề tỏ ra nao núng, trái lại còn rất bình thản:

- Tôi cần cô nhắc nhở mấy chuyện này sao? Bóp nát một con chim sẻ bé nhỏ không phải là chuyện khó khăn. Tôi cũng không ngốc đến độ vì một kẻ mới gặp mà tự đặt bản thân mình vào thế bí. Juliet còn sống đến ngày hôm nay cũng đều có nguyên nhân cả.

Câu trả lời của chủ nhân khiến cho Mina có phần an tâm hơn. Cô đã lo lắng ngài ấy vì chút yếu lòng mà nương tay với một người có khả năng gây bất lợi cho tổ chức.

- Vậy ngài đang mưu tính chuyện gì, R. XII?

Ryan nhếch môi:

- Juliet đã nói dối về thân thế của em ấy.

Đoạn lại đặt tách cà phê xuống bàn:

- Em ấy luôn miệng bảo mình không xuất thân từ thế giới ngầm, tuy nhiên mọi hành động và biểu hiện của em ấy đều vô cùng thông thạo và khôn ngoan. Em ấy giống như đang cố gắng phô diễn bản lĩnh của mình cho tôi thấy vậy. Em ấy rõ ràng không nên làm thế. Nhưng thật lạ! Kẻ khôn nhoan như Juliet lý nào lại không nhận ra sai sót cơ bản này?! Tôi tự hỏi, là do em ấy sơ suất, hay đang cố ý khiêu khích trí tò mò của tôi.

- Hoặc giả cô ấy không mấy quan tâm đến sự nghi kỵ của ngài.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Ryan đã phải gật đầu đồng tình với Mina.

- Nên tôi quyết định giữ em ấy bên cạnh lâu một chút. Có vẻ như Juliet đang âm mưu gì đó.

Mina lại thở dài lần nữa:

- Tôi thật sự hi vọng ngài chỉ đang vì chút hứng thú nhất thời thôi. Từ ban đầu, Boss để một nhân vật cấp cao như ngài đi theo sau một cô tiểu thơ danh phận tầm thường. Điều đó chính tỏ Boss vẫn chưa hoàn toàn xem trọng ngài. Về chuyện này, xin ngài hãy cân nhắc hành động của mình.

Ryan ngao ngán:

- Ha! Làm như tôi thèm quan tâm Valentino Falco nghĩ gì. Tôi phục tùng hắn chỉ vì hắn là kẻ mạnh. Nếu một ngày nào đó hắn không còn đủ sức đứng vững nữa, tôi sẽ chính tay giết hắn.

Từ đằng sau bức tường, tôi đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của Ryan và Mina. Đôi mắt tôi hơi se lại. Trong vô thức, đôi bàn tay cũng tự dưng siết chặt...




...




Ryan bẻ tay lái chuyển bánh vòng qua khúc cua trên đồi. Trời đã sập tối khi chúng tôi quyết định quay trở về dinh thự của anh ta. Ryan âm thầm quan sát qua mặt gương chiếu hậu bên trên. Nhận thấy vẻ trầm tư thất thường của của tôi, anh ta mỉm cười gợi chuyện trước:

- Có chuyện gì à? Trông em tự dưng nghiêm túc khác thường.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, cố ý tránh ánh nhìn của người bảo vệ thứ 12:

- Không... à phải, anh không phải là thành viên cấp cao duy nhất của nhà Falco nhỉ, Ryan?

Ryan nhếch môi:

- Đương nhiên! Tổ chức Mafia Falco đứng đầu là Boss, trên ngài ấy còn có một Big Boss nhưng ngài ấy đã về hưu từ lâu. Dưới chân Boss sẽ là 13 nười bảo vệ. Tôi xếp thứ 12.

Tôi nhìn qua gương để thấy anh ta đang nhoẻn miệng cười.

- J. I đứng đầu nhóm 13 người bảo vệ. Ông ta là một con quái vật đấy!

Hình ảnh James lúc nào cũng mỉm cười hiền hoà chợt hiện lên trong đầu tôi.

- Vị thế và cấp độ của những người bảo vệ được phâ chia theo thực lực. Tôi không phải là người yếu nhất, nhưng cam đoan sẽ là người thân thiện nhất. Em mà gặp mấy tên còn lại thì đã khó toàn mạng rồi. Nhất là gã S. XIII, hắn là một gã không có máu và nước mắt đâu.

Tới phiên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Stanley dấy lên trong tâm trí tôi. Cảnh Stanley quỳ xuống dưới chân tôi, cung kính gọi chủ nhân vào nhiều năm trước cũng theo đó mà ùa về. Cũng lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Liệu Stanley có quay về Ý vào dịp này không nhỉ?

"Ầm!" - đầu tôi quay cuồng chao đảo vì bị va vào ghế xe sau cú va chạm mạnh giữa xe chúng tôi và một chiếc xe khác đi ngược hướng. Cả hai còn chưa kịp định thần thì một chiếc ô tô khác từ dưới vượt lên chắn lối thoát. Ryan lên đạn cho vũ khí rồi tông cửa xe ra ngoài, quyết chiến đấu tìm lối thoát.

- Nép ra đằng sau lưng tôi.

Tôi bị đẩy ra sau tấm lưng rộng. Nhóm bên đối phương có khoảng 8 người. Chúng tôi đang bị dồn vào thế yếu vì Ryan đã bị thương sau cú va chạm vừa rồi.

- Các người là ai?

Đáp lại chúng tôi chỉ có sự im lặng. Họ đồng loạt rút súng ra hướng về phía chúng tôi. Từ phía sau tôi nhíu mày nhìn những giọt máu đang không ngừng nhỏ xuống từ cánh tay phải của người bảo vệ thứ 12. Huhm, bị thương nặng thế này mà vẫn cố làm lá chắn cho tôi sao? Dù gì thì ở hoàn cảnh này, anh ta hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Đối thủ áp đảo rất lớn về số lượng, mình tôi hiển nhiên không thể hạ gục được hết con số ấy. Đành phải tìm cách khác thoát thân.

Tôi nhìn ra sau lưng mình là vực đồi. Cả hai người chúng tôi đúng là không còn đường để lui nữa.

- Tôi khuyên hai người nên buông tay chịu trói đi. Đường cùng rồi.

Tôi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận những lời kẻ thù vừa nói chẳng sai chút nào.

- Huhm, bảo Evelyn Thompson này khuất phục ư? Thật nực cười! - Tôi bất ngờ cất giọng khiến cho cả hai phe dều hết sức ngạc nhiên. Ryan mở to mắt nhìn sang khi tôi bước lên đứng cạnh anh ta, mặt đối mặt với đối thủ. Tôi nghiêm giọng:

- Các người đã quá xem thường hôn thê nhà Falco rồi. Nếu để mình rơi bào tay những kẻ thấp hèn như vầy thì thật mất mặt?! Muốn dùng ta để uy hiếp Boss à? Tiếp tục mơ đi.

Đoạn quay sang Ryan, kẻ còn đang ngơ ngác không hiểu những lời hùng hồn này là gì.

- Ta sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của Boss. R. XII, đây là mệnh lệnh cuối cùng: hãy cùng ta dùng cái chết để bảo toàn danh tiếng nhà Falco.

Không quên quay sang đe doạ những tên còn lại:

- Hãy nhớ lấy sự hi sinh của ta ngày hôm nay. Nhà Falco sẽ không tha cho các người đâu. Tất cả sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất.

Dứt lời, tôi nắm lấy cánh tay không bị thương của Ryan, kéo anh ta nhảy xuống vực cùng mình. Đám người kia lập tức chạy đến kiểm tra. Tất cả đều bị bao phủ bởi màn đêm, họ chỉ có thể thấy vực sâu hút và một màu tối tăm. Một người quay sang đồng bọn:

- Khỉ thật! Suýt bắt được hôn thê thật của Falco thì để ả tự sát mất rồi.

- Hầy! Ai mà ngờ cô ta gan dạ và quật cường đến mức đó chứ! Quả nhiên không hổ danh là hôn thê của tên đầu sỏ. Chúng ta có cần xuống đó kiểm tra không?

- Chắc không đâu! - Một người khác can ngăn - Cao như vậy thì một cô gái yếu đuối và một gã bị thương nặng làm sao mà thoát. Tôi nghĩ chúng ta nên về báo cáo với Đại Ca thôi.

Cả bọn đồng tình rồi cùng rút khỏi hiện trường. Dưới đó, ở một hốc đá cách mặt đất tầm hơn 1m, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí xung quanh đã yên ắng trở lại. Xem ra họ đã tin chuyện tôi muốn chết là thật và bỏ đi cả rồi. Thật ra tôi đã tinh mắt phát hiện ra hốc đá này trong lúc lũ người kia còn đang bận dồn toàn bộ sụ chú ý vào Ryan. Khi nhảy xuống, tôi nhanh trí bám vào một dây leo, đu người vào cái hốc đá này.

- Lúc nãy em hùng hồn như thế làm tôi còn cho là thật đấy!

Tôi liếc sang Ryan. Tôi nhận ra chút mỉa mai trong lời tán dương của anh ta. Thì đúng là tôi cũng có lỗi. Tôi đã hành động bất ngờ khiến cho anh ta một phen hoảng sợ.

- Em liều lĩnh hơn tôi nghĩ đấy, Juliet ạ. Lúc đó em nên bỏ mặc tôi, một mình nhảy xuống thoát thân thì sẽ tốt hơn.

Tôi nhìn sang sợi dây bị đứt bên cạnh, trong vô thức lại thở mạnh thêm một lần nữa. Đúng là tôi vẫn còn may mắn lắm. Chậm một chút thì có lẽ hai chúng tôi sẽ chết thật.

- Tôi đã tính toán rất kĩ trước khi hành động.

Ryan nhếch môi:

- Oh? Kể cả tình huống nguy hiểm này?

Tôi gật đầu:

- Ừ. Sức nặng của cả hai chúng ta vượt quá mức chịu đựng của sợi dây này, đấy là về lý thuyết nếu bị lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, nếu biết vận dụng trọng lực và lực quán tính thì vẫn có thể tiếp đất an toàn trước khi bị rơi xuống.

Ryan phì cười:

- Thông minh cũng là cái lợi nhỉ! Nhưng hành động của em vẫn là quá mạo hiểm. Em đâu cần phải cứu cả tôi.

Tôi nhìn sâu vào mắt Ryan. Khung cảnh chỉ có hai người chúng tôi, anh ta lại đang bị thương. Đây là lúc thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện.

- Anh cũng thế. Evelyn thật đã chết rồi. Tôi vốn đã không còn hữu dụng nữa. Vậy sao lúc nãy anh còn liều mạng che chở cho tôi?

Ryan nhìn tôi trân trối. Tôi bình thản nói tiếp:

- Chỉ là vô tình nghe được chút ít từ anh và Mina lúc sáng nay thôi. Tôi cứ thấy khó hiểu. Anh luôn nghi ngờ tôi, vậy sao còn giữ tôi lại bên mình? Làm như vậy không phải sẽ mệt mỏi sao?

Ryan ngã người dựa vào vách đá sau lưng mình:

- Rất mệt mỏi... mệt đến độ tôi đã nghĩ nên giết quách em đi cho xong chuyện.

Vẻ nghiêm túc bất chợt hiện lên trên gương mặt người con trai ngồi cạnh mình. Ryan đang cố tình đe doạ. Tôi đứng lên, mạnh tay xé phần dưới của bộ váy dài chấm gối của mình rồi dùng lớp vải ấy buộc chặt cánh tay bị thương của anh ta. Mất nhiều máu cũng có thể dẫn đến tử vong.

- Em không lo sợ chút nào sao?

Tôi siết chặt nút thắt rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

- Tôi không nói dối anh. Tôi thật sự không xuất thân từ thế giới ngầm. Gia đình tôi cũng là một hình mẫu rất bình thường. Nếu anh thắc mắc về biểu hiện của tôi, đấy là do vài người quen của tôi thuộc về thế giới của anh.

Nhận thấy Ryan còn đang bận suy nghĩ về những điều vừa rồi, tôi bổ sung thêm:

- Mike Mc Kelv Santon là bạn học cùng trường với tôi.

Ryan khẽ nhíu mày:

- Người thừa kế của dòng họ ám sát nhà Mc Kelv Santon?

Tôi gật đầu. Ryan đã có phần thả lỏng bản thân hơn một chút.

- Anh sẽ không giết tôi. Nếu thật sự muốn thì anh đã không đợi đến bây giờ mới nói ra.

Ryan bật cười:

- Dựa vào đâu mà em cao ngạo như thế hả?

Rồi lại khép hờ mi mắt:

- Tệ thật... tôi lại để em đoán được suy nghĩ của mình mất rồi. Đúng vậy... tôi đã luôn do dự có nên để em tiếp tục sống hay không. Ban đầu chỉ vì sự tò mò, nhưng rồi sau đó, chẳng hiểu sao bản thân tôi ngày càng bị em cuốn hút. Em nói xem, Juliet, em có đang cố gắng quyến rũ tôi không đấy?

Tôi lặng yên không trả lời. Ryan nhếch môi:

- Em là người đầu tiên khiến cho tôi nghĩ rằng xuất thân không quan trọng. Vậy điều gì đã khiến em lưu lạc trên đất Ý?

Tôi cúi mặt:

- Tôi đến đây cùng vài người quen nhưng thật không may đã lạc mất họ. Sau đó còn bị những người xấu truy đuổi...

- Nên em nghĩ có thể nhờ vào danh tiếng của tôi để tìm lại các bạn của mình?

Tôi gật đầu. Ryan phì cười:

- Được... tôi sẽ giúp em. Xem như để trả công cho tất cả những cố gắng của em những ngày qua đã đóng giả Evelyn Thompson.



...





Tôi hướng mắt vè phía cửa phòng, nơi vừa phát ra tiếng gõ. Ryan đứng đấy, mỉm cười với tôi:

- Em vẫn chăm chỉ đọc sách sao?

Tôi buông quyển sách trên tay mình xuống. Ryan tiến lại gần:

- Chăm chỉ học tập thế là tốt! À, tôi đến báo em biết rằng tiểu thơ nhà Fitzgerald vừa cho người gửi quà cùng lời thăm hỏi đến em, chúc em mau bình phục.

Tôi chớp nhẹ mi mắt của mình. Tôi thậm chí còn không biết quý cô Fitzgerald đấy là ai. Đây đã là vị tiểu thơ thứ 8 gửi lễ vật cho tôi trong suốt 3 ngày qua, kể từ khi tôi và Ryan thoát nạn trở về.

- Chà... em là cô gái ngầu nhất mà tôi từng gặp đấy, Juliet ạ. Kể cả có là tiểu thơ dòng họ Mafia lớn mạnh cũng không thể khiến cho những quý tiểu thơ khác phải đồng loạt muốn kết thân đâu. Ah, mà cũng khó trách! Em bản lĩnh thế coe mà. Mạng của tôi cũng do em cứu về.

Tôi không thèm ngước nhìn gương mặt đang cười tít mắt của Ryan. Tin đồn về Evelyn của nhà Thompson không danh tiếng gì liên tục thoát chết 2 lần từ tay bọn bắt cóc thù địch của nhà Falco, lại còn nghiễm nhiên trở thành ân nhân của người bảo vệ thứ 12, nhìn thế nào cũng quá nổi bật. Ơ, đợi đã... là ai đã tung ra mấy tin đồn này nhỉ?

- Tôi cũng không biết! Nhưng nếu em muốn, tôi có thể giúp em điều tra chuyện này.

Tôi quay mặt đi để tránh nụ cười tươi rói của Ryan. Biết hay không thật sự không quan trọng. Cho dù là ai đứng sau chuyện này đi chăng nữa thì người ấy rõ ràng không hề có ý xấu. Nhận được thiện cảm từ các quý tiểu thơ từ những gia tộc lớn mạnh đồng nghĩa với việc uy thế của Evelyn Thompson lại tăng thêm, vậy thì phía nhà chính sec cân nhắc gửi thêm người đến bảo bọc.

- Tôi có chuyện phải ra ngoài bây giờ. Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà, cố gắng đừng đi lung tung nhé!

Đoạn nhìn sang Mina:

- Mà nếu không nhịn được, muốn giải toả thì ra ngoài một tí cũng được. Tuy nhiên, nhất định phải gọi Mina đi cùng em.

Nói rồi anh ta cũng rời đi, trả lại sự yên bình vốn có cho căn phòng này. Tôi ngã người ra sau ghế, khép hờ đôi mắt để tận hưởng không gian tĩnh lặng hiếm hoi này. Gió nhẹ hiu hiu, không khí ấm áp, phảng phất đâu đó trong gió còn có một mùi hương dìu dịu. Tất cả đều dễ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, chỉ muốn buông thả tất cả để thư giãn thật tốt. Và vì lẽ đó, chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết...




...





James đặt xấp tài liệu xuống bàn, thong thả năng tách cà phê lên môi rồi cất lời:

- Tôi thích cậu đi vào bằng cửa chính hơn là cứ bất ngờ lẻn ra sau lưng tôi như thế này đấy, Mr. S.

Gió phất phơ hất tung tấm màn cửa sổ đằng sau lưng James, vô tình để lộ nhân anhe của một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen chấm gối. James xoay ghế ngồi để đối mặt với người bảo vệ thứ 13. Ông ta mỉm cười:

- Cũng lâu rồi nhỉ! Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là tầm 3 năm trước. Ông trông vẫn khoẻ mạnh như xưa.

Đáp lại sự niềm nở của James vẫn là gương mặt lạnh lùng của S. XIII:

- Chủ nhân đang ở đâu?

James cười gượng:

- Hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Và lập tức nhận về cái liếc mắt của người bảo vệ thứ 13. James vội can ngăn:

- Ah, đừng dễ nổi nóng như vậy mà. Chúng tôi vẫn đang tìm cô ấy. Tôi đã sắp xếp cho Iris, thành viên thứ 6 của nhóm những người bảo vệ đi tìm cô Vũ Thiên cùng cậu.

Mr. S nhíu mày. James nói tiếp:

- Đấy là thành viên mới gia nhập gần 1 năm nay vào nhóm chúng ta. Tôi đã giử tin báo đến tất cả mọi người rồi mà. Cậu lại ngó lơ email của tôi sao?

Hành động nhìn đi chỗ khác của Mr. S đã nói lên tất cả. James chớp nhẹ mi mắt:

- Vậy thì cậu nhất định phải đi làm quen với I. VI. Đây-là-lệnh!

Mr. S nheo mắt nhìn người đàn ông đang bình thản ngồi trước mặt mình. Môi ông ta mấp máy nhưng không nên lời, đành ôm nỗi bất bình đó mà quay mặt bỏ đi. Còn lại một mình, người lãnh đạo nhóm những người bảo vệ khẽ buông một tiếng thở dài:

- Mình vừa bảo cậu ta đi cửa bằng chính...




...





Ryan mở cửa bước vào rồi tiến tới cúi đầu hành lễ. Đón anh ta là nụ cười hiền lành của J. I:

- Cậu biết lý do mà tôi cho gọi cậu là gì không, R. XII?

Ryan ngước lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc để đối diện với thành viên mạnh nhất trong nhóm những người bảo vệ nhà Falco:

- Về chuyện của tiểu thơ Evelyn.

James gật đầu:

- Uhm. Cậu đã tự ý làm trái lệnh tôi. Cậu tung tin đồn về công trang hiển hách của cô ta để lôi kéo sự ủng hộ của các quý tiểu thơ khác. Người con gái đó đáng để cậu kì công che chở như vậy sao?

Ryan cúi mặt:

- Tin đồn là từ tôi, nhưng những gì xảy ra đều là thật.

James hơi nhướng mày:

- Huhm? Cậu đang bảo rằng cô gái ấy thật sự tài năng như vậy?

Ryan cúi đầu thấp hơn:

- Vâng.

James reo lên khe khẽ:

- Ấn tượng đầu tiên của tôi về Evelyn Thompson không tốt chút nào. Chẳng qua cô ta có vài điểm tương đồng với những gì mà mọi người ngoài kia biết về cô Vũ Thiên cho nênn tôi mới cất nhắc dùng cô ta làm vật hi sinh. Nếu những lời cậu nói là thật thì tôi đúng là lú lẫn quá rồi. Cổ nhân thường khuyên không nên đánh gia một quyển sách chỉ qua lớp bìa bên ngoài nhỉ!

Đoạn bỗng dưng trở nên nghiêm túc:

- Khiến cho tôi muốn gặp lại cô ta một lần nữa.

Ryan giật mình. Evelyn Thompson thật sự đã chết. Nếu James kiên quyết muốn gặp thì...

- Nhưng thật tiếc là tôi không có nhiều thời gian cho chuyện này.

Ryan khẽ thở phào nhẹ nhõm. James dường như không hề nhận ra toàn bộ những biểu hiện này do từ đầu đến giờ, người thuộc cấp toàn cúi gầm mặt.

- Boss đã quay trở về. Ngài rất lấy làm không hài lòng vì mãi đến tận giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cô Vũ Thiên. Boss ra lệnh thả toàn bộ những con cá vào một cái chỗ rồi giăng sẵn một cái lưới thật lớn để đợi con mồi tự thân lao vào.

Ryan hốt hoảng nhìn lên. James cố ý lập lại:

- Đây là lệnh! Chúng ta sẽ là những người đi săn.

Ryan siết chặt nắm tay mình. Boss đã quyết định hi sinh toàn bộ cac tiểu thơ chỉ để bẫy kẻ thù và tìm ra hôn thê tương lai của hắn ta thôi sao?




...





- Tiểu thơ Evelyn... Tiểu thơ Evelyn...

Đôi mắt tôi dần hé mở khi nghe tiếng ai đó cố lay gọi. Evelyn? Đấy không phải là tên tôi. À, đúng rồi, tên tôi chính là...

- Thật tốt! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.

Cô gái ấy mỉm cười với tôi. Đầu tôi vẫn còn choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Đưa mắt quyét qua khung cảnh chung quanh, tôi bàng hoàn nhận ra tất cả mọi người đều đang nằm la liệt bất động trên sàn.

- Đừng lo! Họ vẫn còn sống cả đấy!

Tôi nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình. Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta chính là Bianca Mc Kelv Santon. Tại sao cô ta lại ở đây? Và tất cả những chuyện này là thế nào đây?

- Họ chỉ bất tỉnh thôi. Ah, ai bảo mấy người này cứ năm lần bảy lượt ngăn cản tôi gặp cô chứ! Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng đến cách này để vào được đây. Mà cô đừng vội nghĩ tiêu cực về tôi nhé! Tôi thề là mình hoàn toàn không hề có ý xấu! Chẳng qua tôi ngưỡng mộ tài năng nên muốn kết thân với cô thôi.

Ngẫm lại những gì đang diễn ra, Bianca hình như chính là một cao thủ dụng độc. Cơn gió mang mùi thơm nhẹ kia chính là tuyệt tác của cô ta. Lợi dụng hướng gió để hạ độc, Bianca quả rất xứng danh thiên tai dùng độc trong thế giới ngầm.

- Nhân cơ hội này, cô muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không?




...





Mr. S sải bước băng qua con đường tấp nập người qua lại. Đi bên cạnh ông ta là một thanh niên trẻ tuổi có dàng người thấp hơn một chút. Đối nghịch hoàn toàn với người bảo vệ thứ 13, cậu thanh niên này hoạt bát và thân thiện hơn nhiều. Bằng chứng từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, cậu ta vẫn chưa ngừng huyên thuyên.

- Và như tôi đã giới thiệu ban đầu, tên tôi là Iris Park, quốc tịch Hàn Quốc, mật danh là I. VI. Tôi đã được nghe kế rất nhiều về ông. Hi vọng chúng ta sẽ là một đội thật tốt. Ah, sẵn nói luôn! Sở thích của tôi là... và điểm mạnh là... còn điểm yếu thì...

Từ đầu đến cuối, mặc cho sự kiên trì của người cộng sự, Mr. S vẫn quyết định làm lơ. Ông ta quá bận suy nghĩ về tình trạng hiện tại của chủ nhân. Nhóm những người bảo vệ thường làm việc theo đội. Một đội thường sẽ có 2 thành viên, trừ J. I là hoạt động hoàn toàn biệt lập. Đồng dội trước của Mr. S là cựu thành viên giữ vị trí thứ VI. Nghe đồn tên ấy đã bị giết trong một nhiệm vụ ở Tây Ban Nha. Nếu được lựa chọn thì Mr. S vẫn thích thành viên cũ hơn. Không phải do người kia tài năng hay nổi trội gì mà chỉ đơn giản là tên đó không nói nhiều như tên này. Thật phiền phức!

Điểm lại những chuyện đã xảy ra, chủ nhân của hắn được bí mang mang về Ý để tránh những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, thật không may là thông tin bị bại lộ khiến cho cô ấy bị mất tích. Chủ nhân là một người thông minh. Cô ấy biết cách ẩn mình một cách kín đáo để tránh những nguy hiểm. Chủ nhân không phải dạng người bị động ngồi chờ ai đó đến giải cứu mình. Ngược lại, cô ấy thích tự tìm đường thoát hơn. Nếu vậy thì chủ nhân đáng lẽ phải về đến nhà chính từ lâu rồi chứ! Tại sao đến tận giờ này còn không rõ tung tích?

Mr. S bắt đầu suy nghĩ đến những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Một là chủ nhân của hắn đã thật sự bị bắt. Tuy nhiên, điều này là vô lý! Nếu bọn người kia đã bắt được hôn thê của Valantino Falco thì vì sao còn không ngừng ráo riết truy bắt những tiểu thơ còn lại? Nghĩa là chủ nhân chưa rơi vào tay họ. Thế thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là chủ nhân của hắn đã nhận ra sự bất thường đang diễn ra trên đất Ý và quyết định ẩn mình âm thầm điều tra tất cả những chuyện này. Nghĩ đến đây, Mr. S siết chặt năm tay mình. Khỉ thật! Nếu là vậy thì hắn cần phải nhanh chóng tình ra chủ nhân, trước khi cô ấy gặp nguy hiểm.

- À phải, ông có biết về mệnh lệnh mới của Boss không? Ngài ấy bảo bảo chúng ta bước lùi lại để mặc các tiểu thơ bị tấn công. Ha! Boss nhẫn tâm thật đấy! Nói sao thì các cô ấy cũng là phụ nữ yếu đuối, mang ra làm mồi nhử cũng hơi quá. Mà cô Vũ Thiên trông như thế nào nhỉ? Tôi vẫn chưa có ảnh của cô ấy. James bảo sẽ gởi cho tôi nhưng chắc ông ta lại quên mất rồi.

Vô tình liếc mắt nhìn sang bên kia đường:

- Nghe đồn phu nhân tương lai mặc dù xuất thân không cao quý nhưng lại là một người trí dũng song toàn, có thể làm được rất nhiều thứ mà người khác không ngờ tới. Huhm, miêu tả như vậy không phải có hơi giống với tiểu thơ Evelyn Thompson hay sao?

Lại phát hiện ra người bảo vệ thứ 13 không thèm để tâm đến mình, Iris có chút phật lòng:

- S. XIII, ông nói xem chủ nhân của ông trông có giống tiểu thơ Evelyn hay không?

Bất đắc dĩ, Mr. S mới đành phá lệ nhìn về hướng mà I. VI đang đề cập. Đôi mắt ngài S mở to hết cỡ khi trông thấy người con gái đang đi cùng tiểu thơ Bianca Mc Kelv Santon. I. VI cảm thấy hài lòng vì rốt cuộc S. XIII cũng chịu nghe mình nói. Hắ cười tít mắt:

- Đấy! Nếu không thì cô ấy hẳn phải thuộc hàng "cao nhân bất lộ tướng" như tiểu thơ Bianca bên cạnh nhỉ! Ông thấy sao?

Môi s. XIII bắt đầu mấp máy:

- Chủ nhân...

Tới phiên I. VI tròn mắt ngạc nhiên:

- Hể, không phải linh như vậy chứ? Ông thật sự tìm ra phu nhân tương lai rồi sao? Đợi chút! Tôi phải gọi báo ngay cho J. I đã!

Liền lập tức nhấc máy bấm số. Không mất quá lâu, Iris đã nhận được tín hiệu từ phía bên kia. Hắn hớn hở:

- Ah, James, tôi có tin tốt này! Chúng tôi đã tìm thấy cô Hoàng Vũ Thiên.

Thinhg lình tiếng xe thắng gấp vang lên phá tan bầu không khí yên bình trên đường phố. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của vài người đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ trùm kín mặt dùng khăn tẩm thuốc mê bắt cóc hai cô gái rồi lôi lên xe. Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút, khiến cho Iris còn chưa hoàn hồn. Điều cuối cùng sau đó là chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất.

- James... ông còn đó không? À, tôi muốn báo thêm một tin xấu nữa. Cô Vũ Thiên vừa bị bắt đi mất rồi. Nhưng ông đừng lo, tôi và S. XIII sẽ lập tức...

Lại phát hiện ra người cộng sự của mình không biết đã biến mất tự bao giờ. Iris buông một tiếng thở dài:

- James à, tôi bị bỏ lại một mình mất rồi...

tocduoiga
01-06-2017, 03:03 AM
Part 3



Tôi chạm tay vào mặt kính lạnh, đồng thời đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài kia. Tất cả đều đang bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm. Cảnh vật bên kia tấm kính dường như nhoè hẳn đi trong màn mưa. Trận mưa này bắt đầu từ ngày hôm qua và hiện tại vẫn chưa hề có dầu hiệu sẽ sớm kết thúc. Bằng chứng là trên cao ấy vẫn đang cố trút xuống những giọt nước nặng trĩu.

- Cô Vũ Thiên!

Tôi xoay người lại. Từ bên phía cảnh cửa phòng, James tiến lại gần rồi nở một nụ cười thân thiện với tôi:

- Sắp đến giờ rồi. Cô đã chuẩn bị xong chưa?

Tôi chưa vội trả lời James. Thay vào đó, tôi đưa mắt nhìn ra phía bên kia một lần nữa. Tôi lay nhẹ hàng mi rồi cất tiếng hỏi:

- James à, tại sao những người bảo vệ lại gọi nhau bằng mật danh?

James thoáng ngạc nhiên trước sự thắc mắc của tôi, nhưng gần như ngay sau đó, ông ta không chút ngần ngại mà trả lời ngay:

- 13 người bảo vệ đóng vai trò như là tai mắt của nhà Falco. Nhiệm vụ của họ là đi nghe ngóng và thu thập tin tức, rồi thay nhà Falco xử lý tất cả những gì có thể gây bất lợi đối với tổ chức. Đây vốn là một công việc vô cùng nguy hiểm. Vậy nên tất cả bọn họ cần có một mật danh để tránh bại lội thân phận và tự đẩy bản thân vào thế nguy hiểm.

Tôi chăm chú lắng nghe từng lời của James. Xong, tôi cúi mặt ngập ngừng vài giây rồi tuyên bố:

- Vậy thì tôi cũng sẽ dùng một mật danh.

James tròn mắt nhìn tôi.

- Làm như vậy, tôi có thể tự bảo vệ mình trong những lúc nguy hiểm. Mật danh của tôi sẽ là Juliet.

Khuôn miệng James lại vẽ thành một nụ cười:

- Vâng. Tôi sẽ thông báo chuyện này đến tất cả mọi người.




...





- Tiểu thơ Evelyn!

Tôi từ từ mở mắt khi nhận ra có ai đó đang cố gắng lay gọi mình. Đập vào mắt tôi là trần nhà cao tối tăm. Mọi thứ xung quay vẫn còn mờ nhạt theo cơn đau đang không ngừng đánh vào đâu tôi.

- Cô không sao chứ?

Gương mặt lo lắng của Bianca là hình ảnh thứ hai mà tôi được thấy. Bianca ân cần đỡ tôi ngồi dậy. Tôi đưa tay ôm trán. Đầu tôi vẫn còn chưa hết quay cuồng thì lại nghe thêm vài ba tiếng thút thít nức nở của con gái. Theo pảhn xạ, tôi nhìn sang phía bên kia góc phòng, chỗ các cô gái đang túm tụm ôm nhau sợ hãi. Tôi hơi nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mới vừa đây, tôi và Bianca còn cùng nhau đi dạo trên phố, sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

- Chúng ta bị bắt rồi!

Dường như Bianca cũng nhận ra vẻ ngơ ngác trên mặt tôi nên liền trả lời ngay cả trước khi tôi kịp hỏi. Cô ấy cùng nhìn về nhóm các cô gái rồi nói tiếp:

- Và không phải chỉ duy nhất hai người tụi mình, hình như các tiểu thơ khác cũng vậy.

Tôi cúi mặt, khép nhẹ mi mắt để lấy lại thế cân bằng của não bộ. Tôi cần vài phút để trở nên tỉnh táo hơn.

- Ai trong sô các cô biết thêm thông tin gì không?

Đáp lại Bianca là một cô gái có mái tóc nâu gợn sóng, gương mặt xinh đẹp của cô ấy bị lấm lem bởi bùn đất:

- Có một gã rất đáng sợ. Hắn đến đây mỗi ngày, tự tiêu khiển bản thân bằng cách giết một vài người. Tôi đã bị giam ở đây được 2 tuần rồi. Tôi không biết hắn là ai, mục đích của bắn là gì. Nhưng mà... tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không có cách nào thoát khỏi sụe canh phòng nghiêm ngặt này đâu.

Tôi nhìn ra bên ngoài song sắt, ở đó có ba tên lính canh mặt lạnh như tiền đang đứng ngay lối qua vào.

- Bình tĩnh lại nào! - Bianca trấn an cô tiểu thơ đang oà khóc - Chúng ta sẽ thoát khỏi đây! Chắc chắn sẽ có cách!

Đoạn ngước lên nhìn các cô gái:

- Tôi có thể ra khỏi cánh cửa nhà giam, nhưng lại không thể tự mình thoát khỏi hang ổ này. Kĩ năng chiến đấu của tôi rất tệ. Ai trong các cô có thể hỗ trợ tôi nào?

Sự im lặng bao trùm tất cả. Tôi âm thầm buông một tiếng thở dài. Ha! Tình cảnh hiện tại, nếu không mau chúng thoát khỏi đây thì sẽ bị giết. Đúng là không còn lựa chọn nào khác.

- Tôi có thể lo phần cận chiến.

Bianca gật gù:

- Tốt! Vậy hai người chúng tôi sẽ ra khỏi đây, đi tìm quân chi viện rồi quay về cứu các cô.

Một tron số các tiểu thơ cất tiếng hỏi:

- Cô ta là ai?

Bianca đáp thay:

- Ah, đây chính là tiểu thơ Evelyn Thompson.

Lập tức đâu đó vang lên tiếng ai đó sững sốt:

- E...Evelyn Thompson? Không thể nào! Tiểu thơ Evelyn đã bị giết cách đây một tuần rồi mà. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tang thương đó. Cô là ai? Tại sao lại mạo nhận thân phận của tiểu thơ Evelyn?

Không hề hẹn trước, tất cả các cô gái đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Khỉ thật! Vào ngay thời điểm này mà...

- Thì sao chứ?!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon. Trái với sự bàng hoàng của tất cả mọi người, Bianca hiện tại vô cùng bình thản khi đón nhận điều bất ngờ về người bạn đồng hành cùng mình.

- Chân thật mà nói, các cô muốn biết cô ta là ai hay muốn được cứu khỏi nơi này?

Các cô gái nhìn nhau. Bianca được thế nói tiếp:

- Eveyn Thompson là người thế nào, tin chắc không ít các quý cô ở đây đều đã rõ. Vậy tôi xin hỏi, nếu Evelyn thật còn sống và thay chỗ cô gái này thì ai sẽ xung phong chiến đấu cùng tôi?

Tôi nhận ra các cô gái đang cúi gầm mặt, có phần xấu hổ về sự yếu đuối của bản thân. Bianca quay sang tôi:

- Xem như hai ta tạm thời hợp tác với nhau. Cô có đồng ý hộ tống tôi rời khỏi đây hay không?

Tôi đưa mắt nhìn qua các con tin quanh mình. Những luận điệu vững vàng vừa rồi của Bianca đã dập tắt sự tò mờ trong họ. Cô tiểu thơ này quả nhiên không tầm thường, rất xứng danh là con gái của một gia tộc bề thế. Tôi nghĩ mình có thể dựa vào cô ta:

- Được!

Bianca mỉm cười:

- Tốt lắm! Vậy tên cô là gì? Tôi hỏi chỉ để tiện xưng hô thôi.

Trong câu hỏi của Bianca, tôi nhìn ra là cô tiểu thơ này thật sự cũng chả quan tâm tôi có nói tên thật hay không. Cô ta chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất là thoát thân.

- Juliet.

Bianca lại nhếch môi:

- Trông cậy cả vào cô nhé, Juliet! Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây.

Bianca bất ngờ vỗ tay theo nhịp mấy cái, lập tức tất cả lính canh đều ngoan ngoãn tiến lại gần rồi âm thầm mở khoá phòng giam. Tôi tròn mắt nhìn tất cả bọn họ, rồi lại nhìn sang Bianca. Vị tiểu thơ xinh đẹp nhún vai:

- Cô đã bao giờ nghe nói tới thuật thôi miên chưa? Cái này cũng tương tự như thế! Trước lúc bị đưa vào đây, tôi đã hạ mê dược rồi nói nhỏ ám hiệu vào tai mấy người bọn họ. Ah, nhưng cái này hiệu quả không lâu đâu. Chỉ là lúc tỉnh lại thì họ sẽ không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Vậy nên chúng ta phải thật nhanh chân chuồn đi thôi.

Tôi khẽ nhíu mày, những lời nói trong vô thức trôi tuột khỏi môi:

- Là chất scopolamine hydrobromide, một loại mê dược chuyện dụng trong gây mê ngành giải phẫu.

Bianca thoáng ngạc nhiên:

- Hế, cô cũng biết nữa sao? Hiểu biết thật là sâu rộng!

Nhưng cánh cửa nhà giam bật mở đã ra hiệu cho hai chúng tôi rằng đây không phải lúc dư thời gian tán gẫu. Bianca đành tiếc nuối mà quay sang các tiểu thơ khác:

- Vì tình hình nguy cấp, tôi không thể mang tất cả các cii cùng rời khỏi đây. Bởi làm như thế sẽ rất dễ bị phát hiện và tất cả chúng ta có thể sẽ bị giết. Các cô chịu khó ở lại chờ nhé! Tôi hứa sẽ trở lại ngay khi tìm được người cứu.

Và nhận được cái gật đầu đồng tình từ các cô gái. Tôi lặng lẽ quan sát. Luận về cả thân thế lẫn khí phách, Bianca đều hơn các vị tiểu thơ kia một bậc. Người như cô ấy mà trở thành hôn thê của Valentino Falco thì đúng là rất đẹp đôi.




...





Ở bên ngoài căn cứ của kẻ thù, James vừa đọc vội dòng tin nhắn trong điện thoại rồi quay sang các đồng đội:

- Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc đi săn, tôi có chuyện cần thông báo. Đây là mệnh lệnh mới nhận được từ Boss.

Vừa nghe dến Boss, những thành viên còn lại trong nhóm đều ngước lên chờ đợi. Dưới chân họ là những cái xác của mấy kẻ lớn gan dám cản bước chân họ. Nhận thấy cả thảy đều đang tập trung sự chú ý về phía mình, James hài lòng nói tiếp:

- Ngài ấy căn dặn chúng ta quyét dọn chỗ này cho sạch sẽ, một con chuột cũng không được để thoát. Trích nguyên văn từ Boss: "Nếu lũ gặm nhắm ấy mang tấm bia đỡ đạn ra thì đừng ngần ngại, hãy cứ tự nhiên xuyên thủng nó." Ngoài cô Vũ Thiên ra, không cần quan tâm gì cả.

Không một ai có ý kiến gì, như thể họ đã quá quen với cái sự ưa-sạch-sẽ quá mức của Boss. Nếu đã là kẻ thù thì ngài ấy không muốn bỏ sót bất kì ai, dù có đang ở hoàn cảnh nào.

- Vậy chia theo đội mà hành động nhé! À, I. VI, cậu sẽ đi chung với tôi. S XIII không phải ghét bỏ gì cậu đâu. Ông ta xưa nay luôn thế, hễ nghe gì liên quan tới chủ nhân là chẳng còn biết trời mây gì đâu.

James vẫn đang cố gắng an ủi người bảo vệ thứ VI, kẻ bị đồng đội bỏ lại cách đây vài giờ khi cả hai đang đi tuần trên đường. Những người bảo vệ nhà Falco không hoạt động đơn lẻ mà luôn đi theo nhóm từ 2-3 người, ngoại trừ James. Thủ lĩnh của những người bảo vệ không thuộc bất cứ nhóm nào bởi vì trách nhiệm của ông ta là luôn theo sát Boss và Big Boss.

- J. I, tôi có chuyện cần nói với ông.

James nhìn sang Ryan. Người bảo vệ thứ 12 còn ngần ngừ chưa chịu đi trong khi tất cả những nhóm khác đều đã mất hút. Theo bên anh ta là Eric. Người bảo vệ thứ 5 không thể bỏ lại người đồng hành của mình nên đành lủi thủi đi theo hắn ta.

- Để sau đi!

- Không được! - R. XII từ chối - Đây là chuyện gấp rút.

James nhìn sang E. V, hắn cũng vừa buông một tiếng thở dài ngao ngán:

- Tôi thử rồi, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi phải nói cho xong.

James lại nhìn sang R. XII. Sự cương quyết lộ rõ trên gương mặt người đồng nghiệp trẻ khiến ngài thủ lĩnh phải nhún nhường:

- Thôi được! Vậy cậu nói nhanh đi!

Chỉ chờ có vậy, người bảo vệ thứ 12 bèn thú nhận:

- Mệnh lệnh của Boss lần này là phải tiêu diệt tất cả. Tôi biết mình không nên có ý định riêng, nhưng mà... có một người con gái, tôi nhất định phải cứu cô ấy.

James hơi nheo mắt:

- Là Evelyn Thompson à?

R. XII cúi mặt:

- Sự thật là tiểu thơ Evelyn đã bị bắt và bị giết cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, tôi đã tự ý che giấu chuyện này rồi tìm một cô gái thay chỗ cô ấy. Người con gái đó không liên quan đến chuyện này, càng không nên có quan hệ gì với Mafia. Đều là do tôi ép buộc cô ấy...

- Cho nên cậu cảm thấy ray rứt và muốn cứu cô ấy? R. XII, cậu không phải đã quên quy luật của nhà Falco rồi chứ?

R. XII siết chặt nắm tay mình. Luật lệ nhà Falco có nhiều nét tương đồng với những tổ chức ngầm khác: mặc kệ và vô tình hay cố ý, bất cứ ai không có liên quan nhưng lại biết quá nhiều chuyện gây bất lợi cho tổ chức thì đều phải bị trừ khử.

- Tôi nợ cô ấy một mạng. Xin ông... hãy xem đây là thỉnh cầu duy nhất của cuộc đời tôi. - R. XII cảm thấy bản thân vô cùng bất lực khi nhận ra mình có thể sẽ không thể bảo vệ người con gái kia.

James từ đầu đến cuối tỉ mỉ quan sát mọi động thái của người bảo vệ thứ 12. Ông ta sau cùng lại buông một tiếng thở dài:

- Thôi được... tôi sẽ ngoại lệ lần này. Trong lúc mọi người bận săn mồi, cậu hãy mình đi tìm và đưa cô gái kia rời khỏi nơi này. Phải nhớ là có cứu được cô ấy hay không đều tuỳ thuộc vào bản thân cậu. Vậy nên, cậu tốt nhất là nhanh chân lên một chút, trước khi cô ta bị giết.

R. XII cúi đầu:

- Cảm ơn ông.

Đương lúc James định quay mặt bỏ đi thì bất chợt nhớ ra điều gì đó liền đặt một câu hỏi:

- À, đợi đã! Lần trước cậu từng kể qua về cô gái này, xem ra là một người rất thú vị. Tên cô ta là gì nhỉ?

R. XII hé môi cười:

- Juliet.

Cả nhóm người đều đứng khựng lại khi cái tên ấy được xướng lên. R. XII hết nhìn người này đến người kia, ngạc nhiên tự hỏi vì sao mọi người bất chợt lại ngây ra như vậy.

- Juliet? - I. VI hỏi lại lần nữa. R. XII gật đầu.

James thở dài. Ông tay đưa tay bóp trán mình, làm ra chiều rất mệt mỏi:

- Cậu không biết là mình vừa gây ra chuyện động trời như thế nào đâu Ryan ạ.

- Huh?!?

- Cậu có biết... - tới phiên E. V cũng chán nản nhìn hắn - giống như tất cả chúng ta ở đây, Juliet cũng là một mật danh, và người mang mật danh ấy chính là cô Hoàng Vũ Thiên, phu nhân tương lai của Boss.

- Hể??? Nhưng mà cô ấy bảo là...

E. V cắt ngang lời hắn:

- Ý cậu là thân phận của cô Vũ Thiên? Đúng vậy, cô ấy không xuất thân từ thế giới ngầm. Đấy là điểm đặt biệt về thân thế của cô ấy, và cũng là nguyên nhân khiến Boss phải kì công che giấu sự tồn tại của cô ấy trong suốt nhiều năm qua. Tất cả chỉ để bảo vệ cô Vũ Thiên.

James quay mặt bỏ đi:

- Chuyện này đợi sau khi kết thúc hẳn nói tiếp. Tôi muốn một bản báo cáo thật-chi-tiết và thật-rõ-ràng về vụ lần này, cậu nghe rồi chứ, R.XII?

Ryan hơi rùng mình. Từ người James toát ra một sát khí rất đáng sợ. Liền ngay lúc đó thì I. VI lại vỗ vai hắn:

- Bất ngờ thật đấy! Thì ra cậu chính là người đẩy cô Vũ Thiên vào nguy hiểm. Ha! Cậu đáng ra không nên bỏ lỡ cuộc họp ngày hôm ấy. Tôi biết toàn bộ thông tin này đều nhờ tham gia buổi họp đấy! Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn nhé!




...





Bianca và tôi cùng băng qua dãy hành lang dài. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Thật kì lạ! Hai chúng tôi đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa đụng mặt ai. Sự yên ắng này không phải quá đáng ngờ sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi không biết?

- Lạ nhỉ! Tôi cứ ngỡ nơi này đáng ra phải được canh phòng nghiêm ngặt lắm, vậy mà nãy giờ vẫn chưa gặp ai.

Đương nhiên, tôi không phải là người duy nhất nhận ra sự bất thường này. Một người nhạy bén như Bianca thì không lý nào lại làm ngơ. Chỉ khác biệt là tiểu thơ nhà Kelv Mc Santon nhìn nhận chuyện này theo một hướng khả quan hơn:

- Mà như vậy cũng tốt! Cứ bình lặng như vầy mà rời khỏi đây thì còn gì bằng. Dù sao thì tôi tôi cũng không giỏi mấy chuyện đánh đấm.

Bianca khiến tôi cảm thấy tò mò:

- Chuyện khi nãy... chuyện tôi giả mạo Evelyn Thompson, cô dường như không hề ngạc nhiên.

Bianca dừng bước để ngoái đầu nhìn ra sau:

- À, cái đó là do tôi sớm đã biết cô không phải Evelyn Thompson. Nói thật ra thì tôi cảm thấy hứng thú với con người hơn là thân phận của cô. Bắt đầu từ khi cô thoát khỏi những tay bắt cóc đợt đầu. Dạo ấy, sau cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta trên phố, tôi đã bị khí phách khác thường của cô thu hút.

Tôi hơi nhíu mày. Bianca từ tốn giải thích:

- Thì Evelyn tuy là một tiểu thơ nhưng xuất thân thấp kém, vậy là lại được tháp tùng bởi một người bảo vệ hẳn hoi. Nhiêu đó đã thấy khác lạ rồi. Vì hiếu kì nên tôi đã âm thầm điều tra, nghe được mấy lời nhận xét không hay về cô tiểu thơ đỏng đảnh kia. Ấy vậy mà khi gặp cô, ấn tượng của tôi lại hoàn toàn khác. Cơ bản mà nói thì trên đời này làm gì có ai ngủ một giấc dậy là tính tình thay đổi 180 độ, phải không? Mà đỉnh điểm nhất là cuộc thoát thân ngoạn mục lần thứ hai của cô. Tất cả những điều ấy đã đưa đến cho tôi quyết định muốn tìm hiểu thêm.

Tôi chớp mắt mấy cái trước khi quay mặt đi chỗ khác:

- Tôi đánh giá cao tính tò mò của cô đấy, tiểu thơ Bianca ạ. Để thoả mãn sự hiếu kì của mình, cô thậm chí còn cố ý để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Cô là một chuyên gia dùng độc. À, tôi nói sai rồi. Phải gọi cô là thiên tài dùng độc mới đúng. Một bậc thầy về đọc như cô theo lẽ sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với mấy thứ như thuốc gây mê mà, phải không?

Bianca tỏ ra phấn khởi cầm lấy tay tôi:

- Tuyệt thật! Cô vừa có thể đánh nhau, vừa có trí thông minh hơn người. Tôi chưa gặp qua ai hoàn hảo như cô. Chúng ta kết bạn nhé!

Nhưng đáp lại Bianca là sự căng thẳng trên gương mặt tôi. Bianca bị bất ngờ khi tôi kéo cô ấy sang một bên bằng bàn tay trái của mình, trong khi tay còn lại giơ khẩu súng mà chúng tôi lấy được từ mấy tên lính canh ngục lên bắn liên tục mấy phát. Tôi chủ đích nhắm vào phần vai ở cánh tay cầm súng và một bên đùi của kẻ thù. Làm như thế có thể vô hiệu hoá khả năng chiến đấu của họ. Chỉ trong một mấy giây ngắn ngủi, 5 người đàn ông to khoẻ đã nằm rên rỉ trên đất. Bianca bước lên từ sau lưng tôi để quan sát tình hình rồi tiếp tục suýt soa:

- Cô không bắn hụt phát nào luôn. Tuyệt! Tôi càng ngày càng thích cô rồi đấy, Juliet! Sau khi chuyện này kết thúc, cô theo tôi về Nga nhé!

Tôi chưa kịp trả lời thì toán người khác lại xuất hiện. Tôi nhíu mày. Bianca lại nấp vào một góc tường trong khi tôi tiếp tục giơ vũ khí lên. Vào ngay khoảnh khắc ấy, một nhân ảnh leo từ trên trần nhà xuống ngay chỗ mà tôi đứng. Tiếp đến, cảnh vật xung quanh tôi trở nên tối tăm. Tiếng súng vang lên liên hồi. Tôi mất mấy giây để định thần và nhận ra mình đang được ai đó giấu vào trong áo khoác và ôm sát vào lòng. Ít giây sau đó, khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, người ấy mới thả tôi ra khỏi áo khoác của mình.

Tôi tròn mắt nhìn một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Không chậm trễ thêm phút nào, ông ta lập tức rút ra một tấm vải lớn cúi rạp xuống đất cho ngang tầm cánh tay tôi. Ông ta cất giọng run run trong khi vội vã quấn tấm khăn quanh bàn tay phải đamg run rẫy và sưng đỏ của tôi:

- Cô... một người ngoại đạo như cô, dù chưa bao giờ dùng súng mà vẫn cố gượng ép bản thân mình. Nhìn xem, những vết thương mà cô đã gây ra trên tay mình...

Người đàn ông ngưng lại khi kết thúc nút thắt ở đằng sau gáy tôi. Tốc độ băng vết thương của ông ta nhanh đến đáng kinh ngạc. Người đàn ông dừng tay, đưa mắt nhìn lên tôi:

- Đã để cho cô chịu nhiều thương tổn đến như vậy, tất cả đều là do sự yếu kém của tôi. Tha lỗi cho tôi, chủ nhân...

Người đàn ông giữ nguyên tư thế quỳ trên đất và cúi đầu nhìn xuống chân tôi. Ở cách đó không xa, Bianca mở to mắt khinh ngạc với cảnh tượng mà cô ta đang chứng kiến. Chưa khỏi bất ngờ, Bianca lại được thêm một phen ngơ ngác khi những người bảo vệ lần lượt xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, gần như là cùng lúc.

- Juliet!

Tôi nhìn về hướng tên gọi đó được xướng lên. Ryan vội vã chạy lại gần, bên cạnh còn có James và Eric. Những người bảo vệ hơi cúi đầu thay cho một lời chào dành cho tôi. Bianca lẩm nhẩm một mình:

- Thì ra người nhà Falco đã đánh vào đây. Chả trách sao lại yên như thế.

Tôi nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình rồi nhẹ giọng:

- Đứng lên, Stanley.

S. XIII từ từ đứng lên, vẫn chưa chịu rời mắt khỏi tôi.

- Cả thảy 13 người bảo vệ đều ở đây. Lẽ nào...

Tiếng bước chân vang lên. Bởi do sự yên ắng mà thanh âm khô khốc hướng về nơi này ngày càng rõ. Tất cả mọi người không ai bảo ai, cùng im lặng chờ đợi. Xuất hiện sau lối vào là một chàng trai trẻ với vẻ mặt lạnh lùng. Gần như ngay lập tức, những người bảo vệ nhà Falco đồng loạt quỳ xuống:

- Boss!

Sự xuất hiện của Valentino Falco đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Uy thế của nhà Falco quả nhiên rất đáng sợ. Bianca ý thức được thân phận của bản thân nên cũng chậm rãi hạ mình làm theo những người bên cạnh. Boss quyền uy của nhà Falco quyét mắt qua hết một lượt rồi dừng lại trước hai người duy nhất không chịu thủ phục dưới chân mình. Tôi và Stanley từ đầu đến giờ vẫn đứng yên tại chỗ. Valentino cất giọng:

- Vũ Thiên!

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì đã bị cánh tay của Stanley vòng qua người mình, tạo thành một cái gọng kiềm ôm chặt lấy tôi. Tôi ngước đầu lên, kịp thấy cái nhìn khó chịu mà Stanley đang dành cho Val. Ah, mối quan hệ của hai người họ qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa khá lên được chút nào. Vì một vài lý do riêng, Stanley không thích Val. Stanley là thành viên mang con số không đáng có trong hàng ngũ nhà Falco. Mười Ba là một con số xui xẻo. Stanley không phản bội nhà Falco. Ngược lại, ông ta sẽ luôn có mặt và làm hết sức mình để hỗ trợ Boss và Mafia Falco. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Stanley từ chối làm chính là cúi mình trước vị chủ nhân trẻ tuổi này.

- Không bị thương nặng là tốt rồi.

Một vài người đang quỳ dưới kia không khỏi bàng hoàng vì Boss nổi tiếng khó tính của họ lại dễ dàng cho qua chuyện này. Valentino quay đi:

- Mau đưa Vũ Thiên về nghỉ ngơi đi.

Valentino quay lưng bỏ đi. Tôi vội đưa tay với theo.

Val! Đợi đã! Ơ, sao đất trời đột nhiên đảo lộn rồi? Mọi thứ đang quay cuồng rồi trở nên mờ dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình không còn chút sức lực nào cả? Cơ thể cũng tự dưng nặng nề vô cùng. Không được! Bằng mọi giá phải cố gắng gượng. Mình có chuyện cần nói với Val. Nếu không nhanh lên, anh ta sẽ lại đi mất. Phải khó khăn lắm chúng tôi với nhìn thấy nhau mà.




...





- Vào đi!

James mở cửa bước vào, tiến lại gần bàn làm việc của chủ nhân mình rồi cúi đầu hành lễ:

- Boss!

- Ờ. - Đáp lại người bảo vệ thứ nhất là cai ừ hử trong cổ họng như mọi khi của cậu chủ trẻ nhà Falco.

James dành ra mấy giây để quan sát Boss. Ngài ấy vẫn đang chăm chú xem qua đống công văn trên bàn. Mấy con tay thi thoảng lật từng trang giấy, mắt đảo lên xuống qua một lượt trước khi quyết định đặt bút kí lên đó.

- Thế nào?

Boss không hề lộ chút quan tâm nào khi đặt một câu hỏi trỏng không. James dư hiểu ý của chủ nhân. Ông ta hạ mị mắt xuống một chút bày tỏ sự tôn kính rồi đáp:

- Vâng, Sherey-Lee vừa kiểm tra xong. Cô Vũ Thiên bị nứt xương cổ tay phải do tuỳ ý sử dụng súng, phần vai cũng chịu vài tổn thương ở cơ chằng. Còn lại là do ảnh hưởng của loại thuốc gây mê mà bọn bắt cóc sử dụng. Cô ấy không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.

Boss xếp tập tài liệu qua một bên, lại tiện tay lấy thêm một xấp giấy khác:

- Ờ.

Từ đầu đến giờ, Boss không hề nhìn lên, cũng không mấy để ý đến những chuyện mà James vừa báo cáo. Sự lạnh lùng này chẳng giống với ngài mọi khi. James đi theo Valentino Falco lâu như vậy, ông ta tụe tin rằng mình là người hiểu Boss nhất tốt chức này. Tuy nhiên, người lanh đạo nhóm những người bảo vệ vào lúc này cũng đành bó tay. Ông ta thật sự không biết vị Boss trẻ đang nghĩ gì.

- Còn chuyện gì khác sao?

Câu hỏi của Valentino đã mang James ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn đang ngổn ngang trong đầu. James mỉm cười:

- Ngài không định đến thăm cô Vũ Thiên sao?

Valentino chớp mắt một cái, vẫn đang cố chứng tỏ cho kẻ đối diện thấy là mình bận rộn như thế nào:

- Ông vừa bảo là Vũ Thiên không sao rồi mà.

James ngớ người nhìn Boss. Song, ông ta cũng hiểu ra rằng không nên làm phiền ngài ấy vào những lúc như thế này. Vậy nên, James quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây:

- Vậy tôi xin phép lui ra.

Đoạn cúi chào rồi quay lưng bỏ đi. Đợi cho cánh cửa nặng kề kia khép lại hẳn, Valentino mới ngưng lại. Boss đưa mắt nhìn vào bàn tay mình một lúc rồi siết chặt nó lại.




...





Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt nước trong vắt phản chiếu sắc xanh lục của cỏ và lớp tảo dưới sâu. Luc cá vàng ngũ sắc tò mò tiến lại gần. Trông một phút hiếu kì không nén được bản thân, tôi đưa tay thử chạm vào mặt nước vốn đang phẳng lặng, vô tình taoh ra một đợt sóng rung hình tròn quanh đó. Thấy động, lũ cá cũng sợ hãi vội bơi ra xa. Tôi lại rụt tay về.

- Con là một đứa trẻ có tư chất rất tốt.

Tôi nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh mình. Chợt nhận ra là ông ấy đã dành rất nhiều thời gian để quan sát từng động thái của tôi. Người đàn ông có mái đầu hoa râm ấy giấy đôi bàn tay vào tay áo rộng thùng thình của mình. Kiểu trang phục mà ông ta đang mặc có tên gọi là Yukata. Ông ta nói tiếp:

- Cho dù là vậy thì cũng không nên đi theo bên cạnh Valentino. Con ắt phải hiểu hậu quả về sau này mà, phải không?

Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ, lại thấy bóng mình soi trên mặt hồ. Lũ cá không biết tự lúc nào đã quay trở lại cưới chân. Tôi đưa mắt nhìn lên mái ngói, lại nhận ra bầu tời mới đây còn trong xanh, giờ đã chuyển hẳn sang một màu xám tro. Gió nổi lên, mang theo một mùi rất ẩm xộc thẳng vào khứu giác. Tôi biết trời sắp đổ cơn mưa.

- Thân phận hai đứa quá khác nhau, e là sau này kẻ gặp nhiều bất lợi sẽ là con.

Tôi đung đưa đôi chân mình, lặng lẽ lắng nghe tiếp.

- Nhưng ta có thể giúp con thay đổi chuyện này. Nếu bây giờ ta nhận nuôi con, chia sẻ cái tên Satouri với con, sau này khi ta không còn thì con sẽ là người tiếp quản. Làm như vậy thì thân thế của con sẽ được gột sạch hoàn toàn, con có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với nhà Falco. Con cảm thấy thế nào?

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình mất mấy giây rồi đáp:

- Bướm vốn dĩ là do sâu biến thành, về cơ bản thì chúng không khác gì nhau. Tuy nhiên, người ta vẫn phân định rất rõ ràng hai loài ấy: Bướm vẫn là bướm, và sâu vẫn là sâu. Bướm được ca tụng, còn sâu thì bị xem là thứ nguy hại cho cây cối. Giá trị thật sự của một vật được ước định qua vẻ bề ngoài. Nhưng mà thuẹc chất thì dù cho Bướm có tự hào đến mấy thì nó vốn không thể nào thay đổi được xuất thân của mình.

Người đàn ông tròn mắt nhìn đứa trẻ vừa nói ra những lời thâm thuý ấy, lòng còn chưa tin được nó lại hiểu chuyện như vậy mặc dù tuổi đời còn quá nhỏ. Liền khi ấy thì một người đàn ông tóc vàng xuất hiện. Ông ta cúi đầu một lượt cào cả hai người còn lại. Tôi cất tiếng hỏi:

- Val thế nào rồi, James?

James mỉm cười:

- cậu chủ vẫn còn hơi sốt nhưng tình hình đã ổn hơn. Hiện giờ còn đang nghỉ ngơi.

Tôi đứng dậy. Cúi đầu hành lễ với người đàn ông đứng tuổi kia rồi quay matej chạy dọc hành lang. Còn lại một mình ngồi dưới hiên nhà, người đàn ông trung niên kia phóng tầm mắt ra phía bên kia của khu vườn rộng rồi lẩm nhẩm:

- Hoàng Vũ Thiên, con bé này bản lĩnh hon là ta tưởng. Kể cả khi ta ngỏ ý muốn biến nó trở thành người thừa kế của mình, nó chẳng những thẳng thừng từ chối, mà còn giúp ta nhận ra một chân lý sâu xa. Kẻ già đầu từng trải như ta hoá ra lại không nhìn xa trông rộng bằng một đứa trẻ, thật là mất mặt.

Boss nhà Satouri nói ra những lời này, dù câu từ nào cũng mang hàm ý trách móc nhưng vẻ mặt ông ta lại vô cùng bình thản, khiến cho người đứng quan sát như James cũng tự mình nắm được ý tứ là ngài ấy đang đánh giá cao cô nhóc kia hơn là tức giận. James hơi nhếch môi vẽ nên một ý cười trên miệng, lại cúi đầu thành kính.

Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Sau mấy giây chờ đợi mà không thấy cái khối nhô lên giữa chiếc giường lớn bên kia động đậy gì, tôi quyết định khép cánh cửa sau lưng mình lại, nhẹ nhàng y như lúc tôi mở nó ra lúc ban đầu. Tôi chạy lại cạnh giường, lần nữa chăm chú quan sát. Do dự mất mấy giây, tôi quyết định giở chăn lên, chui vào trong rồi khe khẽ leo lên giường nằm cạnh cậu trai lớn hơn mình. Tôi tò mò ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh ta, nhận ra trong hơi thở có phần nặng nề và gáp. Tôi biết anh ta đang rất không khoẻ. Trong vô thức, tôi bất giác áp bàn tay mình lên vầng trán nóng hổi kia. Gần như ngay lập tức, người con trai nọ mở mắt ra. Ánh nhìn anh ta dịu đi hẳn khi phát hiện đó là tôi. Anh ta cất tiếng, giọng khản đặc:

- Em sẽ bị lây bệnh đấy.

Tôi rụt tay về rồi bảo:

- Nghe nói vi-rút cảm cúm mà lây sang một ngưởi thứ hai thì lập tức sẽ bị suy yếu đi một nửa. Nếu như thế thì anh sẽ nhanh khỏi bệnh rổi!

Người con trai phì cười:

- Em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, Hoàng Vũ Thiên?

Đột nhiên ngay lúc đó, tiếng sấm rền vang lên, mang theo đó là tiếng rào rào của mưa đang không ngừng va vào cửa sổ. Tôi khẽ rùng mình trước thanh âm này. Người con trai cũng nhận ra, bèn giở chăn lên:

- Đến đây!

Tôi liền lập tức nhích vào sát người anh ta. Người con trai vòn một tay ôm lấy tôi, tiện thể vùi mặt anh ta vào mái đầu của tôi. Tôi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cả hai chúng tôi đều bình yên chìm vào giấc ngủ.

Người lãnh đạo nhà Satouri âm thầm ngắm nhìn hai đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn. Đằng sau ông ta, James cất tiếng gọi:

- Himura-sama!

Himura Satouri đưa tay lên ra hiệu, James lập tức im lặng đứng hầu cạnh bên. Đợi một lúc sau đó, Himura quyết định rời đi. Khoi di chuyển qua dãy hành lang bằng gỗ, Himura mới cất giọng:

- Hai đứa trẻ này luôn khiến cho ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhất là nhóc con Hoàng Vũ Thiên ấy. Con bé đó tư chất rất đặc biệt! Tuy nhiên...

Himura dừng bước để đưa mắt nhìn ra bên ngoài khu vườn đang xám lại vì mưa. Cả hai giờ đã di chuyển đến hiên nhà.

- Đi theo Valentino Falco không phải là chuyện tốt. Người thông minh như con bé hẳn đã sớm nhận ra vấn đề này. Chỉ e là Hoàng Vũ Thiên ngay từ đầu vốn không hề có lựa chọn. Cho dù con bé có rút lui thì Valenino chắc chắn sẽ không buông tay. Tính chiếm hữu của thằng bé này đều học được từ ngài thông gia.

Đoạn quay lại nhìn James:

- Hãy để mắt trông chừng Vũ Thiên, tuyệt đối đừng để Valentino giết nó.

James lặng lẽ cúi đầu phục mệnh.




...





Tôi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng tinh. Liếc xa hơn một chút, tôi có thể thấy thêm mấu hoa văng nổi mạ vàng được trang trí tỉ mỉ ở các góc tường. Tôi nhận ra nơi này! Đây chính là nhà khách của dòng họ Falco, nơi dùng để tiếp đón những vị khách ghé thăm. Tôi từng đến đây vài lần lúc còn nhỏ. Cảnh bày trí xem ra không thay đổi gì so với trí nhớ của tôi.

- Cô Vũ Thiên, cô tỉnh rồi!

Theo phản xạ, tôi quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Ngay lập tức, tôi bị tấn công bởi một cơn chóng mặt dữ dội. Mọi thứ xung quanh cứ như đảo lộn. Não bộ tôi rõ ràng đang chịu ảnh hưởng bởi thứ gì đó mà mất đi sự cân bằng. Tôi nhắm chặt mắt lại, bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

- Đừng vội! Đấy là do tác dụng phụ của loại thuốc mà tôi dùng để trị thương cho cô. Công dụng của nó khá thần kì, có thể giúp khôi phục chỗ xương bị nứt của cô trong 2 ngày. Tuy nhiên nó lại có một điểm yếu là gây rối loạn tuyến tiền đình. Cho nên tạm thời, cô cẩn trọng đừng di chuyển quá nhanh.

Xong tôi lại nghe âm thanh leng keng gì đó vang lên bên tai. Dù đang choáng váng khủng khiếp, tôi vẫn nhận ra người chăm sóc mình là Sherley-Lee, người được mệnh danh là thần y trong thế giới ngầm.

- Giờ tôi sẽ tiêm cho cô thêm một mũi thuốc để phản tác dụng phụ kia.

Tôi lập tức cảm nhận một chút nhói ơr giữa khuỷ tay mình. Lúc cơn đau qua đi cũng là lúc mà tôi cảm thấy bản thân mình có thể thả lỏng trở lại. Tôi đã không còn cảm thấy choáng nữa, nhưng ngược lại cũng tự dưng thấy bản thân mình không còn chút sức lực. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng Sherley-Lee đang trấn an mình rằng tất cả sẽ ổn thôi...

Lần thức dậy tiếp theo, căn phòng đã ngâp tràn bóng tối. Chẳng biết là tôi đã ngủ được bao lâu rồi. Khái niệm về thời gian của tôi lúc này rất mù mờ. Căn phòng yên lặng và tối tăm khiến cho tôi cảm thấy có chút cô đơn. Tôi muốn tìm ai đó để hỏi vài câu. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi từ từ di chuyển đầu mình về hướng cửa sổ. Sherley-Lee không gạt tôi, tình hình đã ổn hơn rất nhiều. Tôi đã không còn chịu phản ứng phụ của thuốc nữa.

Đập vào mắt tôi là cửa dẫn ra ban công đang mở toan, khiến cho gió có thể theo đó mà lùa vào hất tung tấm màng hai bên. Trên lang cang, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ ngồi một mình ngắm trời đêm. Tôi cất tiếng gọi:

- Stanley!

Người đàn ông lập tức quay lại, rồi lao nhanh đến bê tôi:

- Chủ nhân!

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Stanley, tôi liền nói:

- Đừng lo, tôi không sao.

Nhưng vẫn không hề có chút hiệu quả nào. Thế là tôi liền lảng sang chuyện khác:

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Stanley ngồi xuống cạnh tôi:

- Đã 2 ngày rồi.

Tôi lay nhẹ mi mắt mấy lần. Thì ra đã ngủ nhiều như vậy. Chẳng trách sao cơ thể lại rã rời thế này.

- Tôi đói... ông có thể chuẩn bị vài thứ cho tôi được không?

Nghe đến chuyện tôi muốn ăn, Stanley đã có chút khỏi sắc. Ông ta gật đầu rồi lập tức rời đi. Khi người bảo vệ thứ 13 quay trở lại thì tôi đã tựa lung2 và tường ngồi đợi sẵn trên thành lang cang, vị trí mà Stanley đã ngồi lúc nãy. Gần như ngay lập tức, người đàn ông đó đặt chiếc khay đựng thức ăn xuống rồi tiến đến chỗ tôi.

- Chủ nhân...

Tôi nhìn sang Stanley, hơi nghiêng đầu mỉm cười. Stanley nói tiếp:

- Ngoài này gió lớn. Thân thể cô còn yếu.

Hiểu ý, tôi dang tay vòng qua cổ Stanley, để ông ấy bế mình trở lại giường. Tôi nhận cốc sữa từ tay Stanley, nhấp một ngụm đầu tiên. Tôi đã từng tự mình pha nhưng chưa bao giờ có thể tạo ra một thức có mùi vị giống thế này. Stanley lặng lẽ ngắm tôi ăn phần súp gà nấm nấu đặc cho tới lúc chiếc đĩa sạch trơn. Ông ta kéo chăn lên để tôi vùi mình vào đó. Stanley đối với tôi luôn có một sự yêu chiều vô hạn. Cách hành xử của ông ta bây giờ ân cần và chu đáo không khác gì 8 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

- Đã quá nửa khuya rồi. Cô nên nghỉ ngơi.

Đương lúc Stanley định quay người bỏ ra ngoài thì tôi đã nắm lấy vạt áo của ông ta. Tôi xoay người nằm nghiêng rồi cất giọng:

- Ông có thể ở đây cho tới lúc tôi ngủ được không?

Stanley ngồi xuống cạnh giường:

- Vâng!

Tôi nhìn bóng lưng Stanley một hồi rồi cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn người bảo vệ ấy ở lại bên mình như một minh chứng cho hoàn cảnh hiện tại, rằng tôi đang ở trong dinh thự nhà Falco, đã được an toàn rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến cho tâm trạng tôi lúc nào cũng dè chừng và bất an. Ah, giờ thì tốt rồi! Tôi sẽ không phải lo lắng thêm gì nữa.




...





Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau thì mặt trời đã gần lên tới đỉnh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là dáng người thon thả của Sherley- Lee đang loay hoay chuẩn bị gì đó. Tôi từ từ ngồi dậy, lại nhận ra thêm cảnh một người đàn ông ngồi cạnh giường mình dang gục mặt say ngủ. Nhìn kĩ một chút, tôi mới biết đó là Al. Chúng tôi lạc mất nhau từ dạo ở khu trọ lần đó. Hình như anh ta đuọce lệnh âm thầm mang tôi về Ý. Nghe nói chúng tôi đã bị phục kích, khiến cho Al bị thương nặng đến độ hôn mê bất tỉnh.

- Cô thức rồi!

Sherley-Lee chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện. Thì ra thứ cô ta bận bịu sắp xếp nãy giờ chính mà mấy ống thuốc. Sherley-Lê nhẹ nhàng giải thích:

- Đây là liều thuốc cuối. Vết thương của cô đã gần như hoàn toàn bình phục. Chỉ cần trong mấy ngày tới cô không cử động mạnh thì sẽ không sao nữa.

Tôi bèn thử nhúc nhích cổ tay phải của mình một chút. Đúng là không còn cảm giác đau nữa. Sherley-Lee quả nhiên xứng thần y có bàn tay vàng trong thế giới ngầm. Một vết thương tưởng chừng như phải mất cả tháng mới hồi phục thì chỉ vài ngày đã được cô ta xử lý xong. Tôi lại liếc sang Al. Anh ta nhìn kiểu nào cũng là bị thương nặng hơn tôi: đàu quấn băng, tay phải bó bột, đã vậy, thấp thoáng đằng sau chiếc áo sơ mi hở nút của anh ta, tôi còn trông thấy băng quấn quanh vừng ngực. Coi bộ Al vừa trãi qua một cơn thương tích thập tử nhất sinh. Tôi lại nhìn Sherley-Lee và vẻ thản nhiên của cô ta. Sherley-Lee biết tôi đang nghĩ gì bèn cười tít mắt:

- Ah, mạng của tên vô dụng này là do tôi nhân-từ nhặt về. Nếu không vì muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã để hắn chầu Diêm Vương luôn rồi.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Không phải tất cả Bác Sĩ đều là Thiên Thần. Cuối cùng thì tôi cũng được tự mắt chứng kiến tình huống này. Ngay khi ấy thì Al tỉnh dậy. Anh ta tỏ ra vô cùng khẩn trương khi nhìn thấy tôi. Al nói bằng giọng run run đầy xúc động:

- Cô... cô Vũ Thiên! Ơn trời, cô không sao. Tất cả đều là lỗi của tôi. Do tôi bất tài vô dụng, đã không bảo vệ được cho cô...

Tôi cười gượng. Nhìn hoàn cảnh này thì ai mà nỡ trách anh ta chứ:

- Không sao. Anh còn sống là tốt rồi.

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Stanley bước vào, gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Tôi lại phát hiện ra người Al đag run lên. Tôi đoán chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan tới mình. Tôi tằng hắng mấy tiếng rồi nói:

- Stanley, đây là Albert.

Stanley ban cho cậu trai trẻ kia một cái nhìn chết chóc khiến cho Al giật thót người:

- Sư phụ...

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước cách xưng hô mà Al dành cho người bảo vệ thứ 13. Sherley-Lee liền chen ngang:

- Ấy! Cậu gọi vậy là không phải rồi. Dù là S. XIII có từng huấn luyện cậu, nhưng giờ cậu đã được cô Vũ Thiên nhận làm thuộc hạ thân cận, có nghĩa là vai vế đã được nâng lên một bậc ngang-hàng-với-chúng-tôi. Nên gọi S. XIII một tiếng sư huynh đi.

Tôi lập tức nhìn sang Sherley-Lee. Cô ta cố ý châm thêm dầu vào lửa. Bằng chứng là tôi thấy sát khí đã bốc lên cao quá đỉnh đầu người kia. Lại đảo mắt qua Al, anh ta giờ sợ hãi đến độ sắp phát khóc tới nói, nom đến tội nghiệp. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Stanley! Đây là quyết định cả tôi.

Người bảo vệ thứ 13 đành cúi đầu. Tôi lại nói với Al:

- Anh bị thương nặng như vậy, cũng nên về nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào khoẻ hẳn rồi mới đến gặp tôi.

Al cúi đầu rồi lui ra ngoài. Stanley tiến đến cạnh tôi, một tay ông ta đặt lên trán tôi trong khi bàn tay còn lại thì tự áp vào trán mình. Gương mặt nghiêm nghị kia từ từ giãn ra, bỗng chôc trở nên vô cùng dịu dàng:

- Xem ra cô đã không còn sốt nữa.

Tôi khép nhẹ mi mắt của mình. Thì ra đêm qua tôi đã lên cơn sốt. Chả trách sao lại ngủ lâu như vậy. Sherley-Lê lặng lẽ ngắm nhìn hai chúng tôi rồi tặc lưỡi và buông một lời nhận định:

- Chậc, nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không tin nổi là người như S. XIII lại có thể an cần và ấm áp đến như vậy. Đúng là cả đời ông chỉ biết sống vì chủ nhân thôi nhỉ.

Stanley không thèm để ý đến lời Sherley-Lee. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

James mở cửa bước vào. Người bảo vệ thứ nhất cúi đầu chào tôi rồi mỉm cười:

- Thật mừng khi thấy cô tươi tắn như vậy, cô Vũ Thiên.

Cạnh bên tôi, Stanley đang trao cho hắn cái nhìn như kiểu: "Mi bị mù hay sao mà nhìn thấy chủ nhân ta tươi tắn hả? Mau cút khỏi đây ngay!"

- Val đâu?

Stanley tức thì nhìn tôi trân trối. Ông ta đang vô cùng sững sốt bởi tôi chẳng những không bắt bẽ James mà còn làm như người đàn ông ấy nói đúng rồi. Trên hết, tôi đang quan tâm đến Bos nhà Falco.

- Boss còn bận rất nhiều chuyện. Tạm thời ngài ấy vẫn chưa thể ghé thăm cô.

Tôi cúi mặt nhìn xuống bàn tay mình. Trong mắt Stanley là cảnh chủ nhân của hắn hết mực mong chờ một tên chẳng ra gì mà rốt cuộc lại bị người kia ngó lơ. Nghĩ đến đó, hắn bắt đầu thấy khó chịu trong người.

- Nhưng hôm nay tôi đến là mang theo chỉ thị của ngài ấy.

Tôi ngước mắt lên. James lại cười:

- Boss tổ chức một bữa đại tiệc vào tối ngày mai để chào đón tất cả các quý tiểu thơ. Ngài ấy sai tôi đến báo với cô.

Gần như ngay lập tức, Stanley đã phản ứng lại. Ông ta không giỏi kiềm chế cảm xúc mình đối với những việc liên quan đến chủ nhân:

- Gì cơ?!? Thật là quá đáng mà. Hắn dám...

- Hãy về báo lại với Val là tôi nhất định sẽ có mặt.

Cả Stanley lẫn Sherley-Lee đền tròn mắt nhìn tôi. Tôi thở hắt rồi nói:

- Val mở tiệc chào đón các quý tiểu thơ, tôi thân là hôn thê của anh ta, sao lại có thể vắng mặt chứ.

Stanley há hốc mồm:

- Nhưng chủ nhân à, hôm đó...

- Nếu tôi không đến, danh tiếng cả nhà Falco ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.

Stanley siết chặt nắm tay mình. Xưa nay chủ nhân là một người rất kiên định. Nếu đã quyết tâm làm chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi chính kiến. Đứng ở một góc quan sát, Sherley-Lee chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối để quan sát thái độ của từng người...

tocduoiga
16-06-2017, 02:53 PM
Part 3


Tôi chạm tay vào mặt kính lạnh, đồng thời đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hiện giờ tất cả đều đang bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm. Cảnh vật bên kia tấm kính dường như nhoè hẳn đi trong màn mưa. Đôi mắt tôi mơ màng ngắm nhìn dung ảnh của mình hiện lên mờ nhạt trên tấm kính. Trận mưa này bắt đầu từ ngày hôm qua, hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Bằng chứng là ở trên cao vẫn đang cố trút xuống những giọt nước nặng trĩu.

- Cô Vũ Thiên!

Tôi xoay người lại. Từ bên phía cánh cửa phòng, James tiến lại gần rồi nở một nụ cười thân thiện với tôi:

- Sắp đến giờ rồi. Cô đã chuẩn bị xong chưa?

Tôi không vội trả lời James. Thay vào đó, tôi đưa mắt nhìn ra phía xa xăm kia một lần nữa. Đôi hàng mi nhẹ nhàng lay động. Tôi cất tiếng hỏi:

- James à, tại sao những người bảo vệ lại gọi nhau bằng mật danh?

James thoáng ngạc nhiên trước sự thắc mắc của tôi, nhưng rồi sau đó, ông ta không chút ngần ngại mà trả lời ngay:

- Mười ba người bảo vệ đóng vai trò như là tai mắt của nhà Falco. Nhiệm vụ của họ là đi nghe ngóng và thu thập tin tức, rồi thay nhà Falco xử lý tất cả những gì có thể gây bất lợi đối với tổ chức. Đây vốn là một công việc vô cùng nguy hiểm. Vậy nên tất cả bọn họ cần có một mật danh để tránh bại lội thân phận, tự đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm.

Tôi chăm chú lắng nghe từng lời của James. Xong, tôi cúi mặt ngập ngừng vài giây rồi tuyên bố:

- Vậy thì tôi cũng sẽ dùng một mật danh.

James tròn mắt nhìn tôi.

- Làm như vậy, tôi có thể tự bảo vệ mình lúc cần thiết. Mật danh của tôi sẽ là Juliet.

Khuôn miệng James lại vẽ thành một nụ cười:

- Vâng. Tôi sẽ thông báo chuyện này đến tất cả mọi người.




...





- Tiểu thơ Evelyn!

Tôi từ từ mở mắt khi nhận ra có ai đó đang cố gắng lay gọi mình. Đập vào mắt tôi là trần nhà cao tối tăm. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ nhạt theo cơn đau đang không ngừng hành hạ đầu tôi.

- Cô không sao chứ?

Gương mặt lo lắng của Bianca là hình ảnh thứ hai tôi nhìn thấy. Bianca ân cần đỡ tôi ngồi dậy. Tôi đưa tay ôm trán. Đầu tôi vẫn còn chưa hết quay cuồng thì lại nghe thêm vài ba tiếng thút thít nức nở của con gái. Theo phản xạ, tôi nhìn sang phía bên kia góc phòng, chỗ các cô gái đang túm tụm ôm nhau sợ hãi. Tôi hơi nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mới vừa đây thôi, tôi và Bianca còn cùng nhau đi dạo trên phố, sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

- Chúng ta bị bắt rồi!

Dường như Bianca cũng nhận ra vẻ ngơ ngác trên mặt tôi nên liền trả lời trước khi tôi kịp hỏi. Cô ấy cùng nhìn về nhóm các cô gái rồi nói tiếp:

- Và không phải chỉ duy nhất hai người tụi mình, hình như các tiểu thơ khác cũng vậy.

Tôi cúi mặt, khép nhẹ mi mắt để lấy lại thế cân bằng của não bộ. Tôi cần vài phút để trở nên tỉnh táo hơn.

- Ai trong số các cô biết thêm thông tin gì không?

Đáp lại Bianca là một cô gái có mái tóc nâu gợn sóng, gương mặt xinh đẹp của cô ấy bị lấm lem bởi bùn đất:

- Có một gã rất đáng sợ. Hắn đến đây mỗi ngày, tự tiêu khiển bản thân bằng cách giết một vài người. Tôi đã bị giam ở đây được 2 tuần rồi. Tôi không biết hắn là ai, mục đích của bắn là gì. Nhưng mà... tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không có cách nào thoát khỏi sự canh phòng nghiêm ngặt này đâu.

Tôi nhìn ra bên ngoài song sắt, ở đó có ba tên lính canh mặt lạnh như tiền đang đứng ngay lối ra vào.

- Bình tĩnh lại nào! - Bianca trấn an cô tiểu thơ đang oà khóc - Chúng ta sẽ thoát khỏi đây! Chắc chắn sẽ có cách!

Đoạn ngước lên nhìn các cô gái:

- Tôi có thể ra khỏi cánh cửa nhà giam, nhưng lại không thể tự mình thoát khỏi hang ổ này. Kĩ năng chiến đấu của tôi rất tệ. Ai trong các cô có thể hỗ trợ tôi nào?

Sự im lặng bao trùm tất cả. Tôi âm thầm buông một tiếng thở dài. Ha! Tình cảnh hiện tại, nếu không mau chúng thoát khỏi đây thì sẽ bị giết. Đúng là không còn lựa chọn nào khác.

- Tôi có thể lo phần cận chiến.

Bianca gật gù:

- Tốt! Vậy hai người chúng tôi sẽ ra khỏi đây, đi tìm quân chi viện rồi quay về cứu các cô.

Một trong số các tiểu thơ cất tiếng hỏi:

- Cô ta là ai?

Bianca đáp thay:

- Ah, đây chính là tiểu thơ Evelyn Thompson.

Lập tức đâu đó vang lên tiếng ai đó sững sốt:

- E...Evelyn Thompson? Không thể nào! Tiểu thơ Evelyn đã bị giết cách đây một tuần rồi mà. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tang thương đó. Cô là ai? Tại sao lại mạo nhận thân phận của tiểu thơ Evelyn?

Không hề hẹn trước, tất cả các cô gái đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Khỉ thật! Vào ngay thời điểm này...

- Thì sao chứ?!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon. Trái với sự bàng hoàng của tất cả mọi người, Bianca hiện tại vô cùng bình thản khi đón nhận điều bất ngờ về người bạn đồng hành cùng mình.

- Chân thật mà nói, các cô muốn biết cô ta là ai hay muốn được cứu khỏi nơi này?

Các cô gái nhìn nhau. Bianca được thế nói tiếp:

- Eveyn Thompson là người thế nào, tin chắc không ít các quý cô ở đây đều đã rõ. Vậy tôi xin hỏi, nếu Evelyn thật còn sống và thay chỗ cô gái này thì ai sẽ xung phong chiến đấu cùng tôi?

Tôi nhận ra các cô gái đang cúi gầm mặt, có phần xấu hổ về sự yếu đuối của bản thân. Bianca quay sang tôi:

- Xem như hai ta tạm thời hợp tác với nhau. Cô có đồng ý hộ tống tôi rời khỏi đây hay không?

Tôi đưa mắt nhìn qua các con tin quanh mình. Những luận điệu vững vàng vừa rồi của Bianca đã dập tắt sự hoang mang trong họ. Cô tiểu thơ này quả nhiên không tầm thường, rất xứng danh là con gái của một gia tộc bề thế. Tôi nghĩ mình có thể dựa vào cô ta:

- Được!

Bianca mỉm cười:

- Tốt lắm! Vậy tên cô là gì? Tôi hỏi chỉ để tiện xưng hô thôi.

Trong lời nói của Bianca, tôi nhìn ra là cô tiểu thơ này thật sự cũng chả quan tâm tôi có định nói tên thật hay không. Cô ta chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất là thoát thân.

- Juliet.

Bianca lại nhếch môi:

- Trông cậy cả vào cô nhé, Juliet! Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây.

Bianca bất ngờ vỗ tay theo nhịp mấy cái, lập tức tất cả lính canh đều ngoan ngoãn tiến lại gần rồi âm thầm mở khoá phòng giam. Tôi tròn mắt nhìn tất cả bọn họ, rồi lại nhìn sang Bianca. Vị tiểu thơ xinh đẹp nhún vai:

- Cô đã bao giờ nghe nói tới thuật thôi miên chưa? Cái này cũng tương tự như thế! Trước lúc bị đưa vào đây, tôi đã hạ mê dược rồi nói nhỏ ám hiệu vào tai mấy người bọn họ. Ah, nhưng cái này hiệu quả không lâu đâu. Chỉ là lúc tỉnh lại thì họ sẽ không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Vậy nên chúng ta phải thật nhanh chân chuồn đi thôi.

Tôi khẽ nhíu mày, những lời nói trong vô thức trôi tuột khỏi môi:

- Là chất Scopolamine Hydrobromide, một loại mê dược chuyện dụng trong gây mê ngành giải phẫu.

Bianca thoáng ngạc nhiên:

- Hế, cô cũng biết nữa sao? Hiểu biết thật là sâu rộng nha!

Nhưng cánh cửa nhà giam bật mở đã ra hiệu cho hai chúng tôi rằng đây không phải lúc dư thời gian tán gẫu. Bianca đành tiếc nuối mà quay sang các tiểu thơ khác:

- Vì tình hình nguy cấp, tôi không thể mang tất cả các cô cùng rời khỏi đây. Bởi làm như thế sẽ rất dễ bị phát hiện. Các cô chịu khó ở lại chờ nhé! Tôi hứa sẽ trở lại ngay khi tìm được người cứu.

Bianca nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng tình từ các cô gái. Tôi lặng lẽ quan sát. Luận về cả thân thế lẫn khí phách, Bianca đều hơn các vị tiểu thơ kia một bậc. Người như cô ấy mà trở thành hôn thê của Valentino Falco thì đúng là rất đẹp đôi.




...





Ở bên ngoài căn cứ của kẻ thù, James vừa đọc vội dòng tin nhắn trong điện thoại rồi quay sang các đồng đội:

- Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc đi săn, tôi có chuyện cần thông báo. Đây là mệnh lệnh mới nhận được từ Boss.

Vừa nghe dến Boss, những thành viên còn lại trong nhóm đều ngước lên chờ đợi. Dưới chân họ là xác của mấy kẻ lớn gan dám cản bước chân họ. Nhận thấy cả thảy đều đang tập trung sự chú ý về phía mình, James hài lòng nói tiếp:

- Ngài ấy căn dặn chúng ta quyét dọn chỗ này cho sạch sẽ, một con chuột cũng không được để thoát. Trích nguyên văn từ Boss: "Nếu lũ gặm nhắm ấy mang tấm bia đỡ đạn ra thì đừng ngần ngại, hãy cứ tự nhiên xuyên thủng nó." Ngoài cô Vũ Thiên ra, không cần quan tâm gì cả.

Không một ai có ý kiến gì, như thể họ đã quá quen với cái sự ưa-sạch-sẽ quá mức của Boss. Nếu đã là kẻ thù thì ngài ấy không muốn bỏ sót bất kì ai, dù có đang ở hoàn cảnh nào.

- Vậy chia theo đội mà hành động nhé! À, I. VI, cậu sẽ đi chung với tôi. S XIII không phải ghét bỏ gì cậu đâu. Ông ta xưa nay luôn thế, hễ nghe gì liên quan tới chủ nhân là chẳng còn biết trời mây gì đâu.

James vẫn đang cố gắng an ủi người bảo vệ thứ VI, kẻ bị đồng đội bỏ lại cách đây vài giờ khi cả hai đang đi tuần trên đường. Những người bảo vệ nhà Falco không hoạt động đơn lẻ mà luôn đi theo nhóm từ 2-3 người, ngoại trừ James. Thủ lĩnh của những người bảo vệ không thuộc bất cứ nhóm nào bởi vì trách nhiệm của ông ta là luôn theo sát Boss và Big Boss.

- J. I, tôi có chuyện cần nói với ông.

James nhìn sang Ryan. Người bảo vệ thứ 12 còn ngần ngừ chưa chịu đi trong khi tất cả những nhóm khác đều đã mất hút. Theo bên anh ta là Eric. Người bảo vệ thứ 5 không thể bỏ lại người đồng hành của mình nên đành lủi thủi đi theo hắn ta.

- Để sau đi!

- Không được! - R. XII từ chối - Đây là chuyện gấp rút.

James nhìn sang E. V. Hắn cũng vừa buông một tiếng thở dài ngao ngán:

- Tôi thử rồi, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi phải nói cho xong.

James lại nhìn sang R. XII. Sự cương quyết lộ rõ trên gương mặt người đồng nghiệp trẻ khiến ngài thủ lĩnh phải nhún nhường:

- Thôi được! Vậy cậu nói nhanh đi!

Chỉ chờ có vậy, người bảo vệ thứ 12 bèn thú nhận:

- Mệnh lệnh của Boss lần này là phải tiêu diệt tất cả. Tôi biết mình không nên có ý định riêng, nhưng mà... có một người con gái, tôi nhất định phải cứu cô ấy.

James hơi nheo mắt:

- Là Evelyn Thompson à?

R. XII cúi mặt:

- Sự thật là tiểu thơ Evelyn đã bị bắt và bị giết cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, tôi đã tự ý che giấu rồi tìm một cô gái thay chỗ cô ấy. Người con gái đó không liên quan đến chuyện này, càng không nên có quan hệ gì với Mafia. Đều là do tôi ép buộc cô ấy...

- Cho nên cậu cảm thấy ray rứt và muốn cứu cô ấy? R. XII, cậu không phải đã quên quy luật của nhà Falco rồi chứ?

R. XII siết chặt nắm tay mình. Luật lệ nhà Falco có nhiều nét tương đồng với những tổ chức ngầm khác: mặc kệ và vô tình hay cố ý, bất kì ai không có liên quan nhưng lại biết quá nhiều chuyện gây bất lợi cho tổ chức thì đều phải bị trừ khử.

- Tôi nợ cô ấy một mạng. Xin ông... hãy xem đây là thỉnh cầu lớn nhất của cuộc đời tôi. - R. XII cảm thấy bản thân vô cùng bất lực khi nhận ra mình có thể sẽ không thể bảo vệ người con gái kia.

James từ đầu đến cuối tỉ mỉ quan sát mọi động thái của người bảo vệ thứ 12. Ông ta sau cùng lại buông một tiếng thở dài:

- Thôi được... tôi sẽ ngoại lệ lần này. Trong lúc mọi người bận săn mồi, cậu hãy mình đi tìm và đưa cô gái đó rời khỏi nơi này. Nên nhớ là có cứu được cô ấy hay không đều tuỳ thuộc vào bản thân cậu. Vậy nên, cậu tốt nhất là nhanh chân lên một chút, trước khi cô ta bị giết.

R. XII cúi đầu:

- Cảm ơn ông.

Đương lúc James định quay mặt bỏ đi thì bất chợt nhớ ra điều gì đó liền đặt một câu hỏi:

- À, đợi đã! Lần trước cậu từng kể qua về cô gái này, xem ra là một người rất thú vị. Tên cô ta là gì nhỉ?

R. XII hé môi cười:

- Juliet.

Cả nhóm người đều đứng khựng lại khi cái tên ấy được xướng lên. R. XII hết nhìn người này đến người kia, ngạc nhiên tự hỏi vì sao mọi người bất chợt lại ngây ra như vậy.

- Juliet? - I. VI hỏi lại lần nữa. R. XII gật đầu.

James thở dài. Ông tay đưa tay xoa hai bên thái dương, làm ra chiều vô cùng mệt mỏi:

- Cậu không biết là mình vừa gây ra chuyện động trời như thế nào đâu Ryan ạ.

- Huh?!?

- Cậu có biết... - tới phiên E. V cũng chán nản nhìn hắn - giống như tất cả chúng ta ở đây, Juliet cũng là một mật danh, và người mang mật danh ấy chính là cô Hoàng Vũ Thiên, phu nhân tương lai của Boss.

- Hể??? Nhưng mà cô ấy bảo là...

E. V cắt ngang lời hắn:

- Ý cậu là thân phận của cô Vũ Thiên? Đúng vậy, cô ấy không xuất thân từ thế giới ngầm. Đấy là điểm đặt biệt về thân thế của cô ấy, và cũng là nguyên nhân khiến Boss phải kì công che giấu sự tồn tại của hôn thê trong suốt nhiều năm qua. Tất cả chỉ để bảo vệ cô Vũ Thiên.

James quay mặt bỏ đi:

- Chuyện này đợi sau khi kết thúc hẳn nói tiếp. Tôi muốn một bản báo cáo thật-chi-tiết và thật-rõ-ràng về vụ lần này, cậu nghe rồi chứ, R.XII?

Ryan hơi rùng mình. Từ người James toát ra một luồng sát khí rất đáng sợ. Liền ngay lúc đó thì I. VI lại vỗ vai hắn:

- Bất ngờ thật đấy! Thì ra cậu chính là người đẩy cô Vũ Thiên vào vụ này. Ha! Cậu đáng ra không nên bỏ lỡ cuộc họp ngày hôm đó. Tôi biết toàn bộ thông tin này đều nhờ tham gia buổi họp đấy! Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn nhé!




...





Bianca và tôi cùng băng qua dãy hành lang dài. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Thật kì lạ! Hai chúng tôi đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa đụng mặt ai. Sự yên ắng này không phải quá đáng ngờ sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi không biết?

- Lạ nhỉ! Tôi cứ ngỡ nơi này đáng ra phải được canh phòng nghiêm ngặt lắm, vậy mà nãy giờ vẫn chưa gặp ai.

Đương nhiên, tôi không phải là người duy nhất nhận ra điểm bất thường này. Một người nhạy bén như Bianca thì không lý nào lại làm ngơ. Chỉ khác biệt là tiểu thơ nhà Kelv Mc Santon nhìn nhận chuyện này theo một hướng khả quan hơn:

- Mà như vậy cũng tốt! Cứ bình lặng như vầy mà rời khỏi đây thì còn gì bằng. Dù sao thì tôi tôi cũng không giỏi mấy chuyện đánh đấm.

Bianca khiến tôi cảm thấy tò mò:

- Chuyện khi nãy... chuyện tôi giả mạo Evelyn Thompson, cô dường như không hề ngạc nhiên.

Bianca dừng bước để ngoái đầu nhìn ra sau:

- À, cái đó là do tôi sớm đã biết cô không phải Evelyn Thompson. Nói thật ra thì tôi cảm thấy hứng thú với con người hơn là thân phận của cô. Bắt đầu từ khi cô thoát khỏi những tay bắt cóc. Dạo ấy, sau cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta trên phố, tôi đã bị khí phách khác thường của cô thu hút.

Tôi hơi nhíu mày. Bianca từ tốn giải thích:

- Thì Evelyn tuy là một tiểu thơ nhưng xuất thân thấp kém, vậy mà lại được tháp tùng bởi một người bảo vệ hẳn hoi. Nhiêu đó đã thấy khác lạ rồi. Vì hiếu kì nên tôi đã âm thầm điều tra, nghe được mấy lời nhận xét không hay về cô tiểu thơ đỏng đảnh kia. Ấy vậy mà khi gặp cô, ấn tượng của tôi lại hoàn toàn khác. Cơ bản mà nói thì trên đời này làm gì có ai ngủ một giấc dậy là tính tình thay đổi 180 độ, phải không? Mà đỉnh điểm nhất là cuộc thoát thân ngoạn mục lần thứ hai của cô. Tất cả những điều ấy đã đưa đến cho tôi quyết định muốn tìm hiểu thêm.

Tôi chớp mắt mấy cái trước khi quay mặt đi chỗ khác:

- Tôi đánh giá cao lòng can đảm của cô đấy, tiểu thơ Bianca ạ. Vì thoả mãn sự hiếu kì của mình, cô thậm chí còn cố ý để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Cô là một chuyên gia dùng độc. À, tôi nói sai rồi. Phải gọi cô là thiên tài dùng độc mới đúng. Một bậc thầy về độc như cô theo lẽ sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với mấy thứ như thuốc gây mê mà, phải không?

Bianca tỏ ra phấn khởi cầm lấy tay tôi:

- Tuyệt thật! Cô vừa có thể đánh nhau, vừa có trí thông minh hơn người. Tôi chưa gặp qua ai hoàn hảo như cô. Chúng ta kết bạn nhé!

Nhưng đáp lại Bianca là sự căng thẳng trên gương mặt tôi. Bianca bị bất ngờ khi tôi kéo cô ấy sang một bên bằng bàn tay trái của mình, trong khi tay còn lại giơ khẩu súng mà chúng tôi lấy được từ mấy tên lính canh ngục lên bắn liên tục mấy phát. Tôi chủ đích nhắm vào phần vai ở cánh tay cầm súng và một bên đùi của kẻ thù. Làm như thế có thể vô hiệu hoá khả năng chiến đấu của họ. Chỉ trong một mấy giây ngắn ngủi, 5 người đàn ông to khoẻ đã nằm rên rỉ trên đất. Bianca bước lên từ sau lưng tôi để quan sát tình hình rồi tiếp tục suýt soa:

- Cô không bắn hụt phát nào luôn. Tuyệt! Tôi càng ngày càng thích cô rồi đấy, Juliet! Sau khi chuyện này kết thúc, cô theo tôi về Nga nhé!

Tôi chưa kịp trả lời thì toán người khác lại xuất hiện. Tôi nhíu mày. Bianca lại nấp vào một góc tường trong khi tôi tiếp tục giơ vũ khí lên. Vào ngay khoảnh khắc ấy, một nhân ảnh lao từ trên trần nhà xuống ngay chỗ mà tôi đứng. Tiếp đến, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên tối tăm. Tiếng súng vang lên liên hồi. Tôi mất mấy giây để định thần, nhận ra mình đang được ai đó giấu vào trong áo khoác. Cánh tay người ấy ôm tôi sát vào lòng trong khi tay còn lại bận bịu với khẩu súng của mình. Ít giây sau, khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, người ấy mới thả tôi ra khỏi áo khoác của hắn.

Tôi tròn mắt nhìn một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Không chậm trễ thêm phút nào, ông ta lập tức rút ra một tấm vải lớn, cúi rạp người xuống đất cho ngang tầm với tôi. Ông ta cất giọng run run trong khi vội vã quấn tấm khăn quanh cánh tay phải đang run rẫy và sưng đỏ của tôi:

- Cô... một người ngoại đạo như cô, dù chưa bao giờ dùng súng mà vẫn cố gượng ép bản thân mình. Nhìn xem, những vết thương mà cô đã gây ra trên tay mình...

Người đàn ông ngưng lại khi kết thúc nút thắt ở đằng sau gáy tôi. Tốc độ băng vết thương của ông ta nhanh đến đáng kinh ngạc. Hẳn là kinh nghiệm chinh chiến đã tôi luyện cho sự thành thục này. Người đàn ông dừng tay, đưa mắt nhìn lên tôi:

- Cô chịu nhiều thương tổn đến như vậy đều là vì sự yếu kém của tôi. Tha lỗi cho tôi, chủ nhân...

Người đàn ông giữ nguyên tư thế quỳ trên đất, cúi đầu gục dưới chân tôi, vừa thành kính vừa vô cùng xúc động. Ở cách đó không xa, Bianca tròn mắt khinh ngạc trước cảnh tượng mà cô ta đang chứng kiến. Chưa khỏi bất ngờ, Bianca lại bị thêm một phen ngơ ngác khi những người bảo vệ lần lượt xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, gần như là cùng lúc.

- Juliet!

Tôi nhìn về hướng tên gọi đó được xướng lên. Ryan vội vã chạy lại gần, bên cạnh còn có James và Eric. Những người bảo vệ hơi cúi đầu như một lời chào dành cho tôi. Bianca lẩm nhẩm một mình:

- Thì ra người nhà Falco đã đánh vào đây. Chả trách sao lại yên như thế.

Tôi nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình rồi nhẹ giọng:

- Đứng lên, Stanley.

S. XIII từ từ đứng lên, vẫn chưa chịu rời mắt khỏi tôi.

- Cả thảy 13 người bảo vệ đều ở đây. Lẽ nào...

Tiếng bước chân vang lên. Bởi do sự yên ắng xung quanh mà thanh âm khô khốc lẻ loi hướng về nơi này đột nhiên trở nên rõ ràng đến kì lạ. Tất cả mọi người không ai bảo ai, cùng im lặng chờ đợi. Xuất hiện sau lối vào là một chàng trai trẻ với vẻ mặt lạnh lùng. Gần như ngay lập tức, những người bảo vệ nhà Falco đồng loạt quỳ xuống:

- Boss!

Sự xuất hiện của Valentino Falco đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Uy thế của nhà Falco quả nhiên rất đáng sợ. Bianca ý thức được thân phận của bản thân nên cũng chậm rãi hạ mình làm theo những người bên cạnh. Boss quyền uy của nhà Falco quyét mắt qua hết một lượt rồi dừng lại trước hai người duy nhất không chịu thủ phục dưới chân mình. Từ khi Boss bước vào, Stanley đã tỏ ra khá thận trọng khi đứng sau lưng chủ nhân nhỏ của mình. Valentino cất giọng:

- Vũ Thiên!

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì đã bị cánh tay của Stanley vòng qua người mình, tạo thành một cái gọng kiềm ôm chặt lấy tôi, ý định ngăn Valentino đến gần. Tôi ngước đầu lên, kịp thấy cái nhìn khó chịu mà Stanley đang dành cho Val. Ah, mối quan hệ của hai người họ qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa khá lên được chút nào. Vì một vài lý do riêng, Stanley không thích Val. Stanley là thành viên mang con số không đáng có trong hàng ngũ nhà Falco. Mười Ba là một con số xui xẻo. Stanley không phản bội nhà Falco. Ngược lại, ông ta sẽ luôn có mặt và làm hết sức mình để hỗ trợ Boss và Mafia Falco. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Stanley từ chối làm chính là cúi mình trước vị chủ nhân trẻ tuổi này.

- Không bị thương nặng là tốt rồi.

Một vài người đang quỳ dưới kia không khỏi bàng hoàng vì Boss nổi tiếng khó tính của họ lại dễ dàng cho qua, không chấp nhất hai kẻ từ chối hành lễ với mình. Valentino quay đi:

- Mau đưa Vũ Thiên về nghỉ ngơi đi.

Valentino quay lưng bỏ đi. Tôi vội đưa tay với theo.

Val! Đợi đã! Ơ, sao đất trời đột nhiên đảo lộn rồi? Mọi thứ bỗng dưng quay cuồng rồi trở nên mờ dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình không còn chút sức lực nào cả? Cơ thể cũng tự dưng nặng nề vô cùng. Không được! Bằng mọi giá phải cố gắng gượng. Mình có chuyện cần nói với Val. Nếu không nhanh lên, anh ta sẽ lại đi mất. Phải khó khăn lắm chúng tôi với nhìn thấy nhau mà.




...





- Vào đi!

James mở cửa bước vào, tiến lại gần bàn làm việc của chủ nhân mình rồi cúi đầu hành lễ:

- Boss!

- Ờ. - Đáp lại người bảo vệ thứ nhất là cái ừ hử trong cổ họng như mọi khi của cậu chủ trẻ nhà Falco.

James dành ra mấy giây để quan sát Boss. Ngài ấy vẫn đang chăm chú xem qua đống công văn trên bàn. Mấy ngón tay thi thoảng lật từng trang giấy, mắt đảo lên xuống qua một lượt trước khi quyết định đặt bút kí lên đó.

- Thế nào?

Boss không hề lộ ý quan tâm khi đặt một câu hỏi trỏng không. James dư hiểu ý của chủ nhân. Ông ta hạ mi mắt xuống một chút bày tỏ sự tôn kính rồi đáp:

- Vâng, Sherley-Lee vừa kiểm tra xong. Cô Vũ Thiên bị nứt xương cổ tay phải do tuỳ ý sử dụng súng, phần vai cũng chịu vài tổn thương ở cơ chằng. Còn lại là do ảnh hưởng của loại thuốc gây mê mà bọn bắt cóc sử dụng. Cô ấy không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.

Boss xếp tập tài liệu qua một bên, lại tiện tay lấy thêm một xấp giấy khác:

- Ờ.

Từ đầu đến giờ, Boss không hề nhìn lên, cũng không mấy để ý đến những chuyện mà James vừa báo cáo. Sự lạnh lùng này chẳng giống với ngài mọi khi. James đi theo Valentino Falco lâu như vậy, ông ta tự tin rằng mình là người hiểu Boss nhất tổ chức này. Tuy nhiên, người lãnh đạo nhóm những người bảo vệ vào lúc này cũng đành bó tay. Ông ta thật sự không biết vị Boss trẻ đang nghĩ gì.

- Còn chuyện gì khác sao?

Câu hỏi của Valentino đã mang James ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn đang ngổn ngang trong đầu. James mỉm cười:

- Ngài không định đến thăm cô Vũ Thiên sao?

Valentino chớp mắt một cái, vẫn đang cố chứng tỏ cho kẻ đối diện thấy là mình bận rộn như thế nào:

- Ông vừa bảo là Vũ Thiên không sao rồi mà.

James ngớ người nhìn Boss. Song, ông ta cũng hiểu ra rằng không nên làm phiền ngài ấy vào những lúc như thế này. Vậy nên, James quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây:

- Vậy tôi xin phép lui ra.

Đoạn cúi chào rồi quay lưng bỏ đi. Đợi cho cánh cửa nặng kề kia khép lại hẳn, Valentino mới ngưng giả vờ tỏ ra bận rộn. Boss đưa mắt nhìn vào bàn tay mình một lúc rồi siết chặt nó lại.




...





Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt nước trong vắt phản chiếu sắc xanh lục của cỏ và lớp tảo dưới sâu. Lũ cá vàng ngũ sắc tò mò tiến lại gần. Trong một phút hiếu kì không nén được bản thân, tôi đưa tay thử chạm vào mặt nước vốn đang phẳng lặng, vô tình tạo ra một đợt sóng rung hình tròn quanh đó. Thấy động, lũ cá cũng sợ hãi vội bơi ra xa. Tôi lại rụt tay về.

- Con là một đứa trẻ có tư chất rất tốt.

Tôi nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh mình. Chợt nhận ra là ông ấy đã dành rất nhiều thời gian để quan sát từng động thái của tôi. Người đàn ông có mái đầu hoa râm giấu đôi bàn tay vào ống tay áo rộng thùng thình của mình. Kiểu trang phục mà ông ta đang mặc có tên gọi là Yukata. Ông ta nói tiếp:

- Cho dù là vậy thì cũng không nên đi theo bên cạnh Valentino. Con ắt đã hiểu hậu quả về sau này mà, phải không Hoàng Vũ Thiên?

Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ, lại thấy bóng mình soi trên mặt hồ. Lũ cá không biết tự lúc nào đã quay trở lại dưới chân. Tôi đưa mắt nhìn lên mái ngói, lại nhận ra bầu trời mới đây còn trong xanh, giờ đã chuyển hẳn sang một màu xám tro. Gió nổi lên, mang theo một mùi rất ẩm xộc thẳng vào khứu giác. Tôi biết trời sắp đổ cơn mưa.

- Thân phận hai đứa quá khác nhau, ta e sau này kẻ gặp nhiều bất lợi sẽ là con.

Tôi đung đưa đôi chân mình, lặng lẽ lắng nghe tiếp.

- Nhưng ta có thể giúp con thay đổi chuyện này. Nếu bây giờ ta nhận nuôi con, chia sẻ cái tên Satouri với con, sau này khi ta không còn thì con sẽ là người kế thừa. Làm như vậy thì thân thế của con sẽ được gột sạch hoàn toàn, con có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với nhà Falco. Con cảm thấy thế nào?

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình mất mấy giây rồi đáp:

- Bướm vốn dĩ là do sâu biến thành, về cơ bản thì chúng không khác gì nhau. Tuy nhiên, người ta vẫn phân định rất rõ ràng hai loài ấy: Bướm vẫn là bướm, và sâu vẫn là sâu. Bướm được ca tụng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, còn sâu thì bị xem là tạo hóa xấu xí khiến người ta chán ghét. Giá trị thật sự của một vật được ước định qua vẻ bề ngoài. Nhưng mà thực chất thì dù cho Bướm có tự hào đến mấy thì nó vốn không thể nào thay đổi được xuất thân của mình.

Người đàn ông tròn mắt nhìn đứa trẻ vừa nói ra những lời thâm thuý ấy, lòng còn chưa tin được nó lại hiểu chuyện như vậy mặc dù tuổi đời còn quá nhỏ. Liền khi ấy thì một người đàn ông tóc vàng xuất hiện. Ông ta cúi đầu một lượt chào cả hai người còn lại. Tôi cất tiếng hỏi:

- Val thế nào rồi, James?

James mỉm cười:

- Cậu chủ vẫn còn hơi sốt nhưng tình hình đã ổn hơn. Hiện giờ đang nghỉ ngơi.

Tôi đứng dậy. Cúi đầu hành lễ với người đàn ông đứng tuổi kia rồi quay mặt chạy dọc hành lang. Còn lại một mình ngồi dưới hiên nhà, người đàn ông trung niên kia phóng tầm mắt ra phía bên ngoài khu vườn rộng rồi lẩm nhẩm:

- Hoàng Vũ Thiên, con bé này bản lĩnh hơn ta tưởng. Kể cả khi ta ngỏ ý muốn biến nó trở thành người thừa kế của mình, nó chẳng những thẳng thừng từ chối, mà còn giúp ta nhận ra một chân lý sâu sắc. Kẻ già đầu từng trải như ta hoá ra lại không nhìn xa trông rộng bằng một đứa trẻ 7 tuổi, thật là mất mặt.

Boss nhà Satouri nói ra những lời này, dù câu từ nào cũng mang hàm ý trách móc nhưng vẻ mặt ông ta lại vô cùng bình thản, khiến cho người đứng quan sát như James cũng tự mình nắm được ý tứ là ngài ấy đang đánh giá cao cô nhóc kia hơn là tức giận. James hơi nhếch môi vẽ nên một ý cười trên miệng, lại cúi đầu thành kính.

Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Sau mấy giây chờ đợi mà không thấy cái khối nhô lên giữa chiếc giường lớn bên kia động đậy gì, tôi quyết định khép cánh cửa sau lưng mình lại, nhẹ nhàng y như lúc tôi mở nó ra. Tôi chạy lại cạnh giường, lần nữa chăm chú quan sát. Do dự mất mấy giây, tôi quyết định giở chăn lên, chui vào trong rồi khe khẽ leo lên giường nằm cạnh cậu trai lớn hơn mình. Tôi tò mò ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh ta, nhận ra trong hơi thở có phần nặng nề và gấp gáp. Tôi biết anh ta đang rất không khoẻ. Trong vô thức, tôi bất giác áp bàn tay mình lên vầng trán nóng hổi kia. Gần như ngay lập tức, người con trai nọ mở mắt ra. Ánh nhìn anh ta dịu đi hẳn khi phát hiện đó là tôi. Anh ta cất tiếng, giọng khản đặc:

- Em sẽ bị lây bệnh đấy.

Tôi rụt tay về rồi bảo:

- Nghe nói vi-rút cảm cúm mà lây sang ngưởi thứ hai thì lập tức sẽ bị suy yếu đi phân nửa. Nếu như thế thì anh sẽ nhanh khỏi bệnh rồi!

Người con trai phì cười:

- Em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, Vũ Thiên?

Đột nhiên ngay lúc đó, tiếng sấm rền vang lên, mang theo tiếng rào rào của mưa đang không ngừng va vào cửa sổ. Tôi khẽ rùng mình trước thanh âm này. Người con trai cũng nhận ra, bèn giở chăn lên:

- Đến đây!

Tôi liền lập tức nhích vào sát người anh ta. Người con trai vòng một tay ôm lấy, tiện thể vùi mặt anh ta vào mái đầu của tôi. Tôi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cả hai đều bình yên chìm vào giấc ngủ.

Người lãnh đạo nhà Satouri âm thầm ngắm nhìn hai đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn. Đằng sau ông ta, James cất tiếng gọi:

- Himura-sama!

Himura Satouri đưa tay lên ra hiệu, James lập tức im lặng đứng hầu cạnh bên. Đợi một lúc sau đó, Himura quyết định rời đi. Khi di chuyển qua dãy hành lang bằng gỗ, Himura mới cất giọng:

- Hai đứa trẻ này luôn khiến cho ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhất là nhóc con Hoàng Vũ Thiên ấy. Con bé đó tư chất rất đặc biệt! Tuy nhiên...

Himura dừng bước để đưa mắt nhìn ra bên ngoài khu vườn đang xám lại vì mưa. Cả hai giờ đã di chuyển đến hiên nhà.

- Đi theo Valentino Falco không phải là chuyện tốt. Người thông minh như con bé hẳn đã sớm nhận ra vấn đề này. Chỉ e là Hoàng Vũ Thiên ngay từ đầu vốn không hề có lựa chọn. Cho dù con bé quyết định rút lui thì Valenino chắc chắn sẽ không buông tay. Tính chiếm hữu của thằng nhóc này đều học được từ ngài thông gia.

Đoạn quay lại nhìn James:

- Hãy để mắt trông chừng Vũ Thiên, tuyệt đối đừng để Valentino giết nó.

James lặng lẽ cúi đầu phục mệnh.




...





Tôi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng tinh. Liếc xa hơn một chút, tôi có thể thấy thêm những hoa văn nổi mạ vàng được trang trí tỉ mỉ ở các góc tường. Tôi nhận ra nơi này! Đây chính là nhà khách của dòng họ Falco, nơi dùng để tiếp đón những vị khách ghé thăm. Tôi từng đến đây vài lần lúc còn nhỏ. Cảnh bày trí xem ra không thay đổi gì so với trí nhớ của tôi.

- Cô Vũ Thiên, cô tỉnh rồi!

Theo phản xạ, tôi quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Ngay lập tức, tôi bị tấn công bởi một cơn chóng mặt dữ dội. Mọi thứ xung quanh cứ như đảo lộn. Não bộ tôi rõ ràng đang chịu ảnh hưởng bởi thứ gì đó mà mất đi sự cân bằng. Tôi nhắm chặt mắt lại, bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

- Đừng vội! Đấy là do tác dụng phụ của loại thuốc mà tôi dùng để trị thương cho cô. Công dụng của nó khá thần kì, có thể giúp khôi phục chỗ xương bị nứt của cô trong 2 ngày. Tuy nhiên, nó lại có một điểm yếu là gây rối loạn tuyến tiền đình. Cho nên tạm thời, cô cẩn trọng đừng di chuyển quá nhanh.

Xong tôi lại nghe âm thanh leng keng gì đó vang lên bên tai. Dù đang choáng váng khủng khiếp, tôi vẫn nhận ra người chăm sóc mình là Sherley-Lee, kẻ được mệnh danh là thần y trong thế giới ngầm.

- Giờ tôi sẽ tiêm cho cô thêm một mũi thuốc an thần để khống chế tác dụng phụ kia.

Tôi lập tức cảm nhận nhoi nhói ở giữa khuỷ tay mình. Lúc cơn đau qua đi cũng là lúc thân thể thả lỏng trở lại. Tôi đã không còn cảm thấy choáng nữa, nhưng ngược lại cũng tự dưng thấy bản thân mình không còn chút sức lực. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng Sherley-Lee đang trấn an mình rằng tất cả sẽ ổn thôi...

Lần thức dậy tiếp theo, căn phòng đã ngập tràn bóng tối. Chẳng biết là tôi đã ngủ được bao lâu rồi. Khái niệm về thời gian của tôi lúc này rất mù mờ. Căn phòng yên lặng và tối tăm khiến cho tôi trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Tôi muốn tìm ai đó để hỏi vài câu. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi từ từ di chuyển đầu mình về hướng cửa sổ. Sherley-Lee không gạt tôi, tình hình đã ổn hơn rất nhiều. Tôi đã không còn chịu phản ứng phụ của thuốc nữa.

Đập vào mắt tôi là cửa dẫn ra ban công đang mở toang, khiến cho gió có thể theo đó mà lùa vào hất tung tấm màng hai bên. Trên lang cang, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ ngồi một mình ngắm trời đêm. Tôi cất tiếng gọi:

- Stanley!

Người đàn ông lập tức quay lại, rồi lao nhanh đến bên tôi, biêtr tình có chút phấn khởi:

- Chủ nhân!

Hình như ông ta đã ngồi như thế, đợi rất lâu để được nhìn thấy tôi tình dậy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Stanley, tôi liền nói:

- Đừng lo, tôi không sao.

Song lại nhân cơ hội hỏi thêm:

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Stanley ngồi xuống cạnh tôi:

- Đã 2 ngày rồi.

Tôi lay nhẹ mi mắt mấy lần. Thì ra đã ngủ nhiều như vậy. Chẳng trách sao cơ thể lại rã rời đến nhường này.

- Tôi đói... ông có thể chuẩn bị vài thứ cho tôi được không?

Nghe đến chuyện tôi muốn ăn, Stanley đã có chút khỏi sắc. Ông ta gật đầu rồi lập tức rời đi. Khi người bảo vệ thứ 13 quay trở lại thì tôi đã tựa lưng và tường ngồi đợi sẵn trên thành lang cang, chính ngay vị trí mà Stanley đã ngồi lúc nãy. Gần như ngay lập tức, người đàn ông đó đặt chiếc khay đựng thức ăn xuống rồi tiến đến chỗ tôi.

- Chủ nhân...

Tôi nhìn sang Stanley, hơi nghiêng đầu mỉm cười. Gió phất phơ lay nhẹ mái tóc dài của tôi. Stanley đưa tay lên:

- Ngoài này gió lớn. Thân thể cô còn yếu.

Hiểu ý, tôi dang tay vòng qua cổ Stanley, để ông ấy bế mình trở lại giường. Tôi nhận cốc sữa từ tay Stanley, nhấp ngụm đầu tiên. Tôi đã từng cố gắng tự mình pha nhưng chưa bao giờ có thể tạo ra sữa mật ong có mùi vị giống thế này. Stanley lặng lẽ ngắm tôi ăn phần súp gà nấm nấu đặc cho tới lúc chiếc đĩa sạch trơn. Ông ta kéo chăn lên để tôi vùi mình vào đó. Stanley đối với tôi luôn có một sự yêu chiều vô hạn. Cách hành xử của ông ta bây giờ ân cần và chu đáo không khác gì 8 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

- Đã quá nửa khuya rồi. Cô nên nghỉ ngơi.

Đương lúc Stanley định quay người bỏ ra ngoài thì tôi đã nắm lấy vạt áo của ông ta. Tôi xoay người nằm nghiêng rồi cất giọng hỏi:

- Ông có thể ở đây cho tới lúc tôi ngủ được không?

Stanley ngồi xuống cạnh giường:

- Vâng!

Tôi nhìn bóng lưng Stanley một hồi rồi cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn người bảo vệ ấy ở lại bên mình như một minh chứng cho hoàn cảnh hiện tại, rằng tôi đang ở trong dinh thự nhà Falco, đã được an toàn rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến cho tâm trạng tôi lúc nào cũng dè chừng và bất an. Ah, giờ thì tốt rồi! Tôi sẽ không phải lo lắng thêm gì nữa.




...





Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau thì mặt trời đã gần lên tới đỉnh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là dáng người thon thả của Sherley- Lee đang loay hoay chuẩn bị gì đó. Tôi từ từ ngồi dậy, lại nhận ra một người đàn ông ngồi cạnh giường mình đang gục mặt say ngủ. Nhìn kĩ một chút, tôi mới biết đó là Al. Chúng tôi lạc mất nhau từ dạo ở khu trọ lần đó. Anh ta được lệnh âm thầm mang tôi về Ý nhưng chẳng may chúng tôi bị phục kích, khiến cho Al bị thương nặng đến độ hôn mê bất tỉnh.

- Cô thức rồi!

Sherley-Lee chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện. Thì ra thứ cô ta bận bịu sắp xếp nãy giờ chính mà mấy ống thuốc. Sherley-Lê nhẹ nhàng giải thích:

- Đây là liều thuốc cuối. Vết thương của cô đã gần như hoàn toàn bình phục. Chỉ cần trong mấy ngày tới cô không cử động mạnh thì sẽ không sao nữa.

Tôi bèn thử nhúc nhích cổ tay phải của mình một chút. Đúng là không còn cảm giác đau nữa. Sherley-Lee quả nhiên xứng thần y có bàn tay vàng trong thế giới ngầm. Một vết thương tưởng chừng như phải mất cả tháng mới hồi phục thì chỉ vài ngày đã được cô ta xử lý xong. Tôi lại liếc sang Al. Anh ta nhìn kiểu nào cũng là bị thương nặng hơn tôi: đầu quấn băng, tay phải bó bột, đã vậy, thấp thoáng đằng sau chiếc áo sơ mi hở nút của anh ta, tôi còn trông thấy băng quấn quanh vùng ngực. Coi bộ Al vừa trãi qua một cơn thương tích thập tử nhất sinh. Tôi lại nhìn Sherley-Lee và sự thản nhiên của cô ta. Sherley-Lê dư biết tôi đang nghĩ gì bèn cười tít mắt:

- Ah, mạng của tên vô dụng này là do tôi nhân-từ nhặt về. Nếu không vì muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã để hắn chầu Diêm Vương luôn rồi.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Không phải tất cả Bác Sĩ đều là Thiên Thần. Hôm nay tôi đã được tự mắt chứng kiến sự phũ phàng này. Ngay khi ấy thì Al tỉnh dậy. Anh ta tỏ ra vô cùng khẩn trương khi nhìn thấy tôi. Al nói bằng giọng run run đầy xúc động:

- Chủ... chủ nhân! Ơn trời, cô không sao. Tất cả đều là lỗi của tôi. Do tôi bất tài vô dụng, đã không bảo vệ được cho cô...

Tôi cười gượng. Nhìn hoàn cảnh này thì ai mà nỡ trách anh ta chứ:

- Anh còn sống là tốt rồi.

Đột nhiên cửa phòng bật mở. Stanley bước vào, gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Tôi lại phát hiện ra người Al đang run lên. Tôi đoán chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan tới mình. Tôi tằng hắng mấy tiếng rồi nói:

- Stanley, đây là Albert.

Stanley ban cho cậu trai trẻ kia một cái nhìn chết chóc khiến cho Al giật thót người:

- Sư phụ...

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước cách xưng hô mà Al dành cho người bảo vệ thứ 13. Sherley-Lee liền chen ngang:

- Ấy! Cậu gọi vậy là không phải rồi. Dù là S. XIII có từng huấn luyện cậu, nhưng giờ cậu đã được cô Vũ Thiên nhận làm thuộc hạ thân cận, có nghĩa là vai vế đã được nâng lên mấy bậc, ngang-hàng-với-chúng-tôi. Nên gọi S. XIII một tiếng đại huynh đi.

Tôi lập tức nhìn sang Sherley-Lee. Cô ta cố ý châm thêm dầu vào lửa. Bằng chứng là tôi thấy sát khí bốc lên cao quá đỉnh đầu người kia. Lại đảo mắt qua Al, anh ta giờ sợ hãi đến độ sắp phát khóc tới nơi, nom đến tội nghiệp. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Stanley, đây là quyết định cả tôi.

Người bảo vệ thứ 13 đành cúi đầu. Tôi lại nói với Al:

- Anh bị thương nặng như vậy, cũng nên về nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào khoẻ hẳn rồi mới đến gặp tôi.

Al cúi đầu rồi lui ra ngoài. Stanley tiến đến cạnh tôi, một tay ông ta đặt lên trán tôi trong khi bàn tay còn lại thì tự áp vào trán mình. Gương mặt nghiêm nghị kia từ từ giãn ra, bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng:

- Xem ra cô đã không còn sốt nữa.

Tôi khép nhẹ mi mắt của mình. Thì ra đêm qua tôi lên cơn sốt. Chả trách sao lại ngủ lâu như vậy. Sherley-Lee lặng lẽ ngắm nhìn hai chúng tôi rồi tặc lưỡi, không quên buông một lời nhận định:

- Chậc, nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không tin nổi là người như S. XIII lại có thể ân cần và ấm áp đến như vậy. Đúng là cả đời ông chỉ biết sống vì chủ nhân thôi nhỉ.

Stanley không thèm để ý đến lời Sherley-Lee. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

James mở cửa bước vào. Người bảo vệ thứ nhất cúi đầu chào tôi rồi mỉm cười:

- Thật mừng khi thấy cô tươi tắn như vậy, cô Vũ Thiên.

Cạnh bên tôi, Stanley đang trao cho hắn cái nhìn như kiểu: "Mi bị mù hay sao mà nhìn thấy chủ nhân ta tươi tắn hả? Mau cút khỏi đây ngay!"

- Val đâu?

Stanley tức thì nhìn tôi trân trối. Ông ta vô cùng sững sốt bởi tôi chẳng những không bắt bẽ James mà còn làm như người đàn ông ấy nói đúng rồi. Trên hết, tôi đang quan tâm đến Bos nhà Falco.

- Boss còn bận rất nhiều chuyện. Tạm thời ngài ấy vẫn chưa thể ghé thăm cô.

Tôi ngập ngừng cúi mặt nhìn xuống bàn tay mình. Trong mắt Stanley chẳng hiểu sao lại biến thành cảnh chủ nhân của hắn hết mực mong chờ một tên chẳng ra gì mà rốt cuộc lại bị người kia ngó lơ. Nghĩ đến đó, hắn bắt đầu thấy khó chịu trong người.

- Nhưng hôm nay tôi đến là mang theo chỉ thị của ngài ấy.

Tôi ngước mắt lên. James lại cười:

- Boss tổ chức một bữa đại tiệc vào tối ngày mai để chào đón tất cả các quý tiểu thơ. Ngài ấy sai tôi đến báo với cô.

Gần như ngay lập tức, Stanley đã phản ứng lại. Ông ta không giỏi kiềm chế cảm xúc mình đối với những chuyện liên quan đến chủ nhân:

- Gì cơ?!? Thật là quá đáng mà. Hắn dám...

- Hãy về báo lại với Val là tôi nhất định sẽ đến.

Cả Stanley lẫn Sherley-Lee đền tròn mắt nhìn tôi. Tôi thở hắt rồi nói:

- Val mở tiệc chào đón các quý tiểu thơ, tôi thân là hôn thê của anh ta, sao lại có thể vắng mặt chứ.

Stanley há hốc mồm:

- Nhưng chủ nhân à, hôm đó...

- Nếu tôi không đến, danh tiếng của nhà Falco ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.

Stanley siết chặt nắm tay mình. Xưa nay chủ nhân là một người rất kiên định. Nếu đã quyết tâm làm gì rồi thì sẽ không thay đổi chính kiến. Đứng ở một góc quan sát, Sherley-Lee chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối để quan sát thái độ của từng người...

tocduoiga
07-08-2017, 06:37 AM
Part 4


Valentino không phải là người ưa thích sự náo nhiệt. Tôi vẫn còn nhớ cách đây 5 năm, có lần tôi thắc mắc vì sao anh ta không tổ chức tiệc sinh nhật. Valentino bảo rằng đó chỉ là một ngày bình thường có 24 giờ, thế nên không cần phải cường điệu quá. Quan niệm của Valentino và tôi rất khác nhau, nhưng chung quy thì giữa hai chúng tôi vẫn có vài nét tương đồng. Đó là cả hai đều không thích không khí huyên náo tiệc tùng.

Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, Bố Mẹ lại là những nhân vật có tiếng tăm, gia đình tôi thường xuyên nhận được nhiều lời mời đến các buổi tiệc lớn nhỏ đủ loại. Khi ngồi nhẩm tính, nếu chúng tôi nhận lời toàn bộ thì chắc cả năm sẽ không ở nhà được ngày nào. Tôi không thường xuyên xuất hiện cạnh Bố và Mẹ mình trong những bữa tiệc. Đơn giản vì Bố Mẹ tôi nhận thấy chuyện này không có lợi cho sự trưởng thành của tôi. Sự góp mặt của tôi cũng chỉ tăng thêm tính tò mò của mọi người, rồi thì kiểu nào cũng sẽ bàn tán về chuyện tôi đã đạt được những thành tựu như thế nào, xuất sắc ra sao, sau đó lại tự cho phép mình đặt kì vọng lên tương lai của tôi trong khi tôi và họ chả có quan hệ gì.

Ấy vậy mà vào lúc này, dinh thự nhà Falco lại đang rực rỡ ánh đèn và tấp nập người ra vào. Đây là buổi tiệc do đích thân Valentino chủ trì.

- Chủ nhân...

Tôi bị tiếng gọi của Stanley mang về hoàn cảnh thực tại. Tôi cất bước tiến về phía trước, Stanley cũng lặng lẽ nối gót theo sau. Hôn thê của Valentino vốn là chủ đề được quan tâm nhất từ trước đến nay trong thế giới ngầm. Lần này Valentino mang tôi về Ý cũng bởi vì muốn chấm dứt tất cả những đồn đoán của tất cả mọi người. Là bởi vì tôi mà mấy năm nay vị Boss trẻ nhà Falco liên tục từ chối chuyện hôn sự. Đâu đó trong giới Mafia đã bắt đầu rộ lên nghi vấn rằng thực chất chả có hôn thê nào cả. Toàn bộ đều do nhà Falco tự dựng chuyện để tránh thị phi và cũng để tiện bề từ chối các gia tộc khác mượn cớ cầu thân để trà trộn vào hòng gây bất lợi cho nhà Falco.

Stanley ân cần giúp tôi cởi bỏ tấm áo choàng trên người. Tôi khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh bất ngờ vờn lấy đôi vai trần của mình. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh trước mắt thật hoa lệ. Các quý cô ăn viện đẹp đẽ, trang điểm lộng lẫy đang lướt nhẹ ngay giữa đại sảnh. Tiếng cười nói ồn ào vang rộn cả căn phòng. Tôi không quen biết bất kì ai trong số họ. Sự lạ lẫm này khiến cho tôi chùn bước.

- Cô Vũ Thiên!

Tôi đưa mắt nhìn về phía tên mình vừa được xướng lên. Hai người đàn ông điển trai diện vest trắng trông thật lịch lãm đang tiến lại gần. Mái tóc màu bạch kim nổi bật trong sắc đèn vàng.

- Đã lâu không gặp, cô vẫn khoẻ chứ?

Đấy là hai anh em Christ và Cảl, thành viên trong nhóm những người bảo vệ. Tôi còn chưa kịp đáp lời thì lại thêm mấy người nữa xuất hiện.

- Cô Vũ Thiên!

- Cô Vũ Thiên!

Chẳng mấy chốc mà từ mọi phía đều có người gọi tên và cùng đi về phía tôi. Cho tới khi nhìn lại thì cả thảy 11 thành viên cấp cao đều đã ở quanh mình. Tôi khẽ nhún người hành lễ thay cho lời chào. Chí ít thì sự xuất hiện của họ lúc này đã khiến cho tâm trạng tôi khá lên phần nào.

- Cô Vũ Thiên càng ngày càng xinh đẹp nhỉ!

Tôi mỉm cười đáp lại lời khen của Lilian, thành viên thứ 10 trong nhóm những người bảo vệ. Lilian lớn hơn tôi 2 tuổi. Từ nhỏ luôn quấn theo bên cạnh James. Lilian bảo mình được James nhặt về từ đống xác chết trong cuộc chiến ở Trung Đông, nuôi nấng và dạy dỗ cô ấy tới lớn. Bởi thế nên đối với thủ lĩnh nhóm những người bảo vệ, Lilian luôn dành sự tôn kính tuyệt đối. Tôi thấy quan hệ giữa hai người họ rất giống Bố và con gái, là một gia đình nhỏ ấm áp. Tuy nhiên, chẳng hiểu James nuôi dạy kiểu gì mà Lilian mỗi khi được hỏi đều hồn nhiên tự nhận mình là thú nuôi của ông ta. Thật kì lạ! Nhìn kiểu nào cũng không ra James là loại người có sở thích kì dị đó. Hoặc giả tôi đã bị gương mặt luôn tươi cười hoà nhã của ông ta đánh lừa chăng.

Một người con gái vừa đến liền lập tức được toàn bộ những thành viên cấp cao của nhà Falco vây quanh, hiển nhiên gây ra rất nhiều chú ý cho kẻ khác. Bằng chứng là các cô tiểu thơ mặt hoa da phấn, ăn diện lộng lẫy đều đang hướng cái nhìn về phía chúng tôi. Tôi cảm nhận được mấy tia mắt không thiện cảm đang ném về phía mình. Tiếng xì xào bắt đầu nổ ra. Không khí bỗng chốc ngột ngạt trở lại.

- Sắc mặt cô hơi tái, cô không sao chứ?

Anna tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy tôi đang cố quay mặt đi chỗ khác. Cạnh bên cô ta, Thomas dường như đã kịp nhận ta nguyên nhân sau khi quyét mắt nhìn quanh. Người bảo vệ thứ hai mỉm cười:

- Thật xin lỗi. Xem ra Boss nhà chúng tôi lại gây khó cho cô rồi. Bữa tiệc tối nay rất là không hợp...

Bernard tiếp lời:

- Tôi nghĩ ít gây chú ý sẽ tốt hơn. Chúng ta nói chuyện sau nhé, cô Vũ Thiên. Boss sắp đến rồi, mọi người cũng nên đi chuẩn bị thôi.

Tất cả đồng lòng tản ra. Trong khi hầu hết mọi người đều rời đi thì Ryan vẫn đứng yên vị tại chỗ. Hiểu ra ý định của anh ta, tôi bèn quay sang Stanley:

- Ông giúp tôi lấy chút nước uống nhé!

Stanley biết rằng chủ nhân ẩn ý bảo mình tạm thời lánh mặt. Dù không muốn nhưng ông ta cũng khó lòng kháng lệnh, rốt cuộc đành ngoan ngoãn để yên cho tôi và Ryan ở riêng với nhau. Khi lướt ngang qua người bảo vệ thứ 12, ngài S không quên để lại một cái lườm cảnh cáo. Đợi cho Stanley đi khỏi, tôi mới cất giọng:

- Từ dạo hôm ấy đến nay mới có dịp gặp lại anh, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ tôi, và cũng thật xin lỗi vì thời gian trước không tiện tiết lộ thân phận của mình.

Ryan đáp lại sự khách khí của tôi bằng một nụ cười nhạt:

- Từ đầu tôi đã nghĩ thân thế của cô nhất định không tầm thường. Tuy nhiên, khi biết cô là hôn thê của Boss và cũng là chủ nhân của Mr. S, tôi cũng khó tránh khỏi sự kinh ngạc đến há hốc mồm. Hoá ra cô gái phi thường mà mọi người vẫn hay nói đến lại trông bình dị thế này. Ah, nhưng mà sau đó ngẫm lại thì thấy cũng không sai chút nào. Trái với bề ngoài, cô là một người có tố chất rất đặc biệt. Hôn thê của Boss, ngoài cô ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa.

Đôi môi tôi khẽ mấp máy nhưng không thành lời. Ryan nói tiếp:

- Xin hãy nhớ rằng tôi vẫn đang nợ cô một mạng. Người như chúng tôi có 2 quy luật bất di bất dịch: Một là chỉ phục tùng kẻ mạnh. Còn lại, nếu có nợ thì nhất định phải trả, dù cho đổ máu hay thậm chí là hi sinh thân mình. Về sau này, nếu có chỗ cần dùng đến tôi, xin cô cứ tuỳ nghi sai bảo.

Tôi lay nhẹ hàng mi của mình:

- Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai chúng ta vốn đã được xác định rõ ràng là lợi dụng lẫn nhau để đạt được thứ mình muốn. Tôi cứu anh cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi. Vậy nên, anh không cần phải nhớ những chuyện trước đây, cũng không cần phải tìm cách đền đáp tôi.

Ryan ngẩn người hết mấy giây rồi phì cười:

- Tôi từng nghĩ, nếu như hoàn cảnh gặp nhau của hai chúng ta khác đi một chút thì thật tốt. Khi đó, tôi sẽ trân trọng và đối xử dịu dàng với em hơn. Nếu em không phải vị hôn thê bí ẩn của Boss, nếu em chỉ là một cô gái tên Juliet bị lạc mất người quen của mình trên đất Ý, tôi nhất định sẽ mang em đi và giấu em đi cho riêng mình.

Tôi tròn mắt nhìn Ryan. Biểu tình hiện tại của anh ta không giống như đang nói đùa. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Đương lúc tôi còn đang bối rối không biết nên nói gì thì một giọng nữ khác bất ngờ vang lên:

- Từ nãy đến giờ cứ nghe mọi người xôn xao bàn tán về một thứ không nên xuất hiện ở đây. Hoá ra là thật!

Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về nơi phát ra thanh âm ấy. Một tiểu thơ vận bộ váy màu đỏ ôm sát cơ thể, khoe trọn hình thể xinh đẹp đang tiến lại gần. Mọi ánh mắt từ đó cũng tự dưng đổ dồn về đây. Nhìn thấy Ryan hành lễ, tôi cơ hồ đoán ra thân phận của cô ta không tầm thường chút nào. Tôi nhẹ giọng:

- Xin hỏi tiểu thơ đây là...

Nhưng đáp lại sự nhã nhặn của tôi là một thái độ hằn học:

- Cô không cảm thấy xấu hổ sao?

Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Vị tiểu thơ nói tiếp:

- Một kẻ thấp hèn như cô không được phép nhìn thẳng vào tôi. Còn nữa, cô lấy tư cách hỏi tên tôi?

Đúng là luận về vai vế, tôi không có điểm nào sánh được với tất cả các quý cô ở nơi này. Tuy nhiên, xét theo phương diện giao tiếp giữa người và người, ngay cả phép lịch sự cơ bản, cô gái này cũng không có. Tôi cảm thấy bản thân không nên tiếp tục hạ mình đôi co với loại con gái ngang tàn không biết lý lẽ, bèn quay mặt bỏ đi.

- Vâng, vậy xin phép!

Hành động cố ý làm lơ của tôi đã chọc tức cô gái xinh đẹp trước mặt. Một giây sau đó, tôi cảm nhận được cái lạnh bao trùm lấy mình. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ trên đầu tôi, nhỏ giọt làm ướt cả bộ váy màu vàng tuyệt đẹp. Tôi khựng lại.

- Cút khỏi đây ngay! Thứ dơ bẩn như cô xuất hiện ở chỗ này, không nhìn thấy là mình đang phá vỡ không khí của bữa tiệc sao?

Bianca ở bên kia đã bị tiếng ồn thu hút, như bao người hiếu kì khác, cùng dồn ánh mắt về đây âm thầm quan sát. Nhìn thấy hành động khiếm nhã vừa rồi, Bianca nhận thấy mình không thể tiếp tục lặng yên đứng nhìn, bèn chen chân đi về phía tôi.

Tính nhẫn nại của con người đều có mức giới hạn.

Tôi xoay người nhanh nhẹn chụp lấy một cánh tay của cô ta, theo đà bẻ ngược nó ra sau, tiện thể đá vào khuỷ chân ép cô ta quỳ rạp trên nền nhà. Cô tiểu thơ kênh kiệu hoàn toàn bị tôi chế ngự, rên rỉ vừa chửi rủa vừa kêu đau. Những cô gái xung quanh khẽ kêu lên sững sốt. Stanley thì ngay từ khi thấy có biến cố đã vội vàng cố tách đám đông quay trở về, hiện tại đang hậu thuẫn ở phía sau lưng tôi.

- Boss...

Tất cả những người có mặt trong khán phòng lập tức cúi người hành lễ khi một thanh niên cao lớn mặc bộ com-lê màu đen xuất hiện. Dòng người lập tức tản ra, nhường lối cho anh ta đi vào vòng tròn nơi tôi và vị tiểu thơ nọ đang trở thành tâm điểm. Val dừng lại khi chỉ còn cách tôi tầm 5 bước chân. Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi đôi môi kia bắt đầu mấp máy:

- Thả tiểu thơ Fay Quarman ra!

Tôi buông cánh tay đang bị mình đè nén. Cô tiểu thơ nọ vừa thoát đã lập tức chạy đến đứng cạnh bên Valentino. Boss quyét mắt nhìn qua người tôi, hiện tại đang bị ướt sũng. Đôi mày Val cau lại:

- Thật chẳng ra làm sao.

Tôi quay mặt nhìn đi chỗ khác, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đến đây.

- Còn không mau xin lỗi tiểu thơ Quarman đi?!

Đôi mắt tôi liếc nhìn Val, đồng tử hơi se lại. Ở phía sau lưng tôi, Stanley đang siết chặt nắm tay mình vì bức xúc. Thái độ của Valentino khiến cho người bảo vệ thứ 13 không thể đứng yên nổi. Hắn biết chủ nhân của mình không làm sai. Ấy vậy mà lại bị gã kia bắt phải hạ mình xin lỗi. Những lời mà Boss nhà Falco vừa nói, ngay cả các thành viên còn lại trong đội bảo vệ cũng lấy làm ngạc nhiên. Boss bình thường chả nể nang ai, cư nhiên mà nuông chìu và thiên vị hôn thê của mình. Thế mà giờ phút này, hành động của ngài ấy khác gì đang làm tổn thương người con gái kia.

- Vũ Thiên, tôi không muốn giữ lại những kẻ bất tuân mình. Em hiểu chứ?

Valentino gằng giọng khi thấy tôi vẫn đứng yên không có động thái gì. Đoán được tâm trạng của người phía sau, tôi đưa tay ngăn lại khi Stanley định vượt lên trước. Xong, tôi lặng lẽ cúi đầu với hai con người trước mặt mình:

- Tiểu thơ Fay Quarman, xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi.

Tiểu thơ Quarman quay mặt đi chỗ khác, vẫn giữ nguyên nét kênh kệu. Vừa ngẩng đầu dậy, tôi liền lập tức chuyển người nép mình vào lòng Stanley. Tôi thì thầm bằng giọng đủ để ông ta nghe thấy:

- Stanley... mang tôi đi.

Stanley vốn từ sớm đã không còn nhịn được, không chút chần chừ, người bảo vệ thứ 13 bế xốc tôi lên. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Stanley, tiếp tục giấu mặt mình trên vai ông ta. Ngài S. ném cho Boss một cái nhìn căm phẫn trước khi hùng hồn đạp cửa xông ra ngoài rồi mất hút trong màn đêm. Tiếng xì xào nổ ra khắp nơi. Ai nấy vẫn còn chưa dám tin vào những gì mà mình vừa chứng kiến. Ryan thì khỏi nói, hắn còn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Nghe bảo Boss yêu chìu hôn thê hết mực, nhưng những gì vừa xảy ra lại không giống như lời đồn.

Giữa lúc mọi thứ vẫn còn là một mớ ngỗn ngang thì thêm một âm thanh gay gắt vang lên. Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng "Chát" rõ to rồi hoảng hốt nhìn thấy Bianca đang đứng ngay trước mặt tiểu thơ Quarman. Cách đó không xa, Eric reo lên khe khẽ. Anh ta được giao nhiệm vụ coi sóc tiểu thơ Bianca, đương nhiên đối với của vị tiểu thơ này cũng có vài phần thấu hiểu. Bianca vốn là người thẳng tính. Nếu đã là không thích thì sẽ lập tức biểu hiện ra mặt, bất kể bản thân đang ở vị thế nào.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và bất ngờ đến độ nạn nhân còn chưa ý thức nổi chuyện gì vừa xảy đến với mình. Tuy nhiên, cái tát kia là thật. Một bên mặt của tiểu thơ Quarman đỏ rần. Cơn đau truyền đến não khiến cho cơ mặt cô ta thoáng co lại rồi lập tức bùng phát thành một cơn giận:

- Bianca, cô...

Trái với vẻ khẩn trương kia là sự bình thản đến đáng nể của Bianca:

- Vũ Thiên là bạn của tôi. Nhìn thấy cô ấy bị ức hiếp, trong lòng tôi thực chẳng dễ chịu chút nào. Ah, lỡ tay đánh tiểu thơ nhà Quarman mất rồi. Hình như tôi hơi mạnh tay nhỉ? Đau lắm không, Fay?

Bianca tỏ ra lo lắng bằng giọng điệu đầy mỉa mai. Đây rõ ràng là cố tình trêu ngươi người con gái trước mặt mình. Biểu tình của Bianca thú vị đến độ vài người bảo vệ đứng bên kia phải che miệng cười. Sherley-Lee quay sang nói nhỏ với Eric:

- Không ngờ tiểu thơ Bianca lại cá tính đến vậy. Chăm sóc cô ta cũng không phải chuyện dễ dàng nhỉ!

Chỉ thấy Eric gật đầu cho có lệ trong khi mắt vẫn dán chặt hướng tâm điểm của mọi sự chú ý, như thể lo lắng mình sẽ lỡ mất cuộc vui này. Bianca hình như đang nghĩ hành động của mình còn chưa đủ, bèn phủi tay rồi mỉm cười với Fay Quarman:

- Ha! Dù sao thì cũng không nhịn được mà xuống tay rồi. Giờ có xin lỗi cũng đâu có giải quyết được gì nhỉ! Vầy đi, nếu tiểu thơ đây muốn trả thù thì sau bữa tiệc, hãy tìm ngay đến dinh thự nhà Mc Kelv Santon nhé! Tôi hứa sẽ sẵn sàng tiếp đón cô.

Đây rõ ràng là hành động vừa đấm vừa đâm. Bianca chẳng những không chút kiêng nể vị tiểu thơ cao quý nhà Quarman mà còn ngang nhiên thách thức cô ta đến tìm mình trả thù. Valentino chứng kiến cảnh này, mặt không chút biến sắc. Boss nhà Falco chẳng qua xem đây như chuyện cao hứng gây gỗ giữa các vị tiểu thơ, tuyệt nhiên chẳng hề can dự gì đến mình mà quay lưng bỏ đi.

Fay tức điên người nhưng lại không thể nhất thời lớn lối như khi nãy. Nhà Mc Kelv Santon tồn tại khá lâu, trong giới Mafia tiếng tăm lừng lẫy, xếp vào hàng đại gia tộc. Bianca Mc Kelv Santon lại được chọn làm người thừa kế thứ hai của dòng họ sát thủ nổi tiếng này. So với cô ta thì cơ bản là Fay đấu không lại. Nhà Quarman dù cũng lâu đời nhưng mấy năm nay thế lực suy yếu. Thêm nữa, Fay vốn chỉ là con gái một tiểu thiếp của Boss nhà Quarman. Quyền thừa kế sẵn đã nằm trong tay 3 người con trai lớn được sinh ra bởi phu nhân chánh thất. Vậy nên, dù ấm ức cỡ nào, tiểu thơ nhà Quarman cũng chỉ biết nghiến răng mà liếc nhìn người con kia thản nhiên tỏ ra ngang tàn với mình. Nhận thấy Valentino sắp sửa rời đi, Bianca liền gọi:

- Valentino Falco!

Chàng trai trẻ dừng bước. Tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon cất tiếng hỏi:

- Phải chăng Hoàng Vũ Thiên đối với ngài chỉ đơn thuần là một hôn thê thôi?

Valentino lặng yên, không thèm nhìn, mà dường như cũng không có ý muốn trả lời tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon. Bianca xem thái độ đó như một lời đáp, bèn không miễn cưỡng bản thân chờ đợi thêm nữa, khẽ cúi người:

- Như thế đã rõ. Tôi xin mạn phép.

Nói rồi, Bianca quay lưng bỏ đi một mạch đến chỗ thành viên bảo vệ thứ 5 đang đứng ngơ ngác. Vừa thấy tiểu thơ ấy đứng ngay sát mình, Eric không tránh khỏi chút bối rối. Bianca thì lại không hề để ý:

- Anh đưa tôi đến chỗ Hoàng Vũ Thiên được không?

Eric kín đáo nhìn sang Boss. Bắt gặp cái gật đầu rất nhẹ của ngài, hắn mới cúi mình với Bianca:

- Vâng, thưa tiểu thơ.




...





Cẩn thận đặt tôi xuống giường, Stanley vội vàng bỏ đi, rồi trở lại vầy giây sau đó với hai tấm khăn lớn. Người bảo vệ thứ 13 quấn một chiếc quanh người để giữ ấm cho tôi, trong khi bản thân tự tay dùng chiếc còn lại lau khô mái đầu đang đẫm nước. Nhìn điệu bộ hối hả của Stanley, tôi đưa tay lên giữ lấy cánh tay đang xoa tóc mình. Stanley dừng lại. Tôi ngước mắt nhìn lên, để gương mặt mình hằn sâu trong đôi mắt nâu kia, tôi cất giọng dịu dàng:

- Tôi không sao.

Giống như giọt nước tràn ly, mọi cảm xúc bỗng vỡ oà. Người bảo vệ thứ 13 nghiến răng rồi bất chợt kéo tôi vào lòng ông ta.

- Chủ nhân... xin cô, đừng vì người đó mà tiếp tục chịu đựng nhiều tổn thương như vậy nữa. Hắn không đáng.

Tôi cảm nhận được người Stanley đang run lên vì xúc động. Người bảo vệ nhà Falco âu yếm áp đôi bàn tay vào hai bên má tôi:

- Chủ nhân, chỉ cần cô bảo không muốn thì cho dù có hi sinh tính mạng này, tôi nhất định cũng sẽ đưa cô rời khỏi đây.

Tôi lay nhẹ mi mắt của mình:

- Chúng ta có thể đừng tiếp tục nói về chuyện này không?

Tôi chống hai tay lên giường, hơi ngã người về sau một chút. Stanley gật đầu:

- Vâng!

Con người Stanley thật ra cũng không phải quá cố chấp. Chỉ cần chủ nhân hắn không thích thì hắn sẽ không nói nữa. Đoạn lôi trong áo ra một chiếc hộp nhỏ:

- Chúc mừng sinh nhật, chủ nhân.

Tôi tròn mắt nhìn Stanley. Ah, ngay cả chính bản thân tôi cũng suýt quên mất hôm nay là ngày mình tròn 15 tuổi. Tôi nhận lấy chiếc hộp trên tay Stanley. Khi mở ra là một sợi dây chuyền vàng đính với một chiếc lọ thuỷ tinh bé tí. Bên trong lọ là một bông hoa màu vàng trông vẫn rất tươi mới. Tôi mỉm cười. Stanley luôn mang về những bông hoa cho tôi sau mỗi chuyến đi. Đấy là giao ước giữa hai chúng tôi: để cho tôi biết rằng người đàn ông này vẫn bình yên.

- Cảm ơn ông.

Đôi mắt tôi lấp lánh niềm vui. Liền khi ấy thì cánh cửa phòng bật mở, phá tan sự ấm áp đơn thuần của hai chúng tôi. Trước khi tôi kịp nhìn rõ thì một thân ảnh đã lao vào ôm chặt lấy tôi:

- Vũ Thiên!

Tôi ngơ ngác mất mấy giây mới lấy lại được phản ứng có phần kinh ngạc của mình:

- Bianca?

Bianca thả đôi cánh tay khỏi cổ tôi:

- Vũ Thiên...ah, càng nghĩ càng cảm thấy tên Valentino đó thật quá đáng mà! Hắn dám cư nhiên bắt nạt một người hiền lành như cô. Thế này nhé! Cô đừng làm hôn thê của hắn nữa. Theo tôi về Nga đi! Tôi hứa sẽ luôn trân trọng cô. Tuyệt đối không để bất kì ai ức hiếp cô đâu.

- E hèm... tiểu thơ Bianca...

Tất cả chúng tôi cùng nhìn ra cửa, nơi Ẻic chẳng biết tự bao giờ đang tựa người đứng ở một góc. Thành viên cấp cao thứ 5 cười tít mắt:

- Xin cô đừng lôi kéo phu nhân tương lai của chúng tôi.

Bianca lại ôm lấy tôi trong khi mặt thì phụng phịu tranh luận cùng Eric:

- Gì chứ?! Đều do Boss nhà các anh không biết thương hoa tiếc ngọc, quý trọng nhân tài thôi.

Stanley là một người cực kì khó tính. Ông ta thậm chí còn không dùng đến nhiều gia nhân trong dinh thự của mình vì không thích sự ồn ào. Nay tự dưng giữa đêm hôm lại bị hai con người không buồn hẹn trước, tự ý xông vào nhà mình. Người bảo vệ thứ 13, chân mày đang co giật liên hồi, gằn giọng:

- Hai người... ai cho phép các người đột nhập vào đây?

Bianca cãi lại:

- Đột nhập hồi nào? Chúng tôi đường hoàng vào bằng cửa chính nhé! À, sao cái dinh thự bề thế như vầy mà không có nổi một lính canh ra hồn vậy? Ông không sợ bị kẻ thù truy sát sao?

Trong khi Eric gãi đầu:

- À, thứ lỗi nhé, Mr. S. Vì tiểu thơ Bianca bảo muốn gặp cô Vũ Thiên. Với cả hôm nay là...

- Chúc mừng sinh nhật, cô Vũ Thiên!

Tôi lại thêm một phen ngơ ngác trước sự xuất hiện của vài người nữa. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã đầy ắp người. Cuối cùng thì 12 trong số 13 thành viên cấp cao của nhà Falco đều đang tập trung ở đây. Eric quay sang Sherley-Lee:

- Sao mấy người lại đến đây? Bữa tiệc thì sao?

S. E. VI cười tít mắt:

- À, sau khi cậu và tiểu thơ Bianca đi khỏi, tôi đã đến bảo với Boss là sức khoẻ cô Vũ Thiên chưa hồi phục, lại thêm vừa nãy động tay chân hơi mạnh, e là vết thương cũ sẽ lại tái phát. Thế là ngài ấy cho phép tôi đến kiểm tra xem thế nào.

Eric đảo mắt sang mấy người còn lại. S, E. VI liền nói tiếp:

- Tôi lại bảo mình không biết S. XIII đã mang cô Vũ Thiên đi đâu, bèn nhờ bọn họ giúp mình. Thế là tất cả mọi người đều được Boss đồng ý cho rời đi.

Chân mày Eric co giật mấy cái:

- Vậy mà cũng được sao?

- Cô Vũ Thiên, tôi mang bánh kem tới nè! - Lilian hào hứng.

- Chúng tôi có rượu và vài thức uống khác. - Anh em Christ và Carl vui vẻ.

- Tuyệt thật! Thế chúng ta tổ chức tiệc nào! - Bernard reo lên.

Đứng lẻ loi một góc, mặt Stanley đang ngày càng tối lại. Tôi nhìn qua tất cả mọi người một lượt. Sự xuất hiện của họ cùng với không khí náo nhiệt này làm dậy lên niềm vui trong lòng tôi khiến tôi mỉm cười:

- Được.

Và không hề ngờ rằng biểu cảm của mình, như một phép nhiệm màu, đã dập tắt hoàn toàn ý niệm muốn sát sinh của Stanley.

- Vậy tôi sẽ lập tức sẽ đi chuẩn bị. Chủ nhân, cô muốn nếm thử rượu trái vải không? Lần trước ở Tây Ban Nha tôi tìm được. Nồng độ cồn rất nhẹ, lại có vị ngọt dễ uống.

Tôi gật đầu. Stanley liền hăng hái rời đi. Bianca từ đầu đến cuối đầu há hốc mồm sững sờ:

- Không thể nào... cái tên lúc nào cũng lạnh như tảng băng Bắc Cực đó sao tự nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy? Này, này! Các người nói xem, nếu Ngài S. mà trưng ra cái biểu tình đó hàng ngày thì có phải tốt hơn không?!

Anna nhè nhẹ lắc đầu:

- Quên đi! S. XIII chỉ ôn hoà với mỗi mình cô Vũ Thiên thôi.

Rồi tất cả cùng cười phá lên. Bọn họ hình như không biết rằng ở bên ngoài, Boss nhà Falco đang lặng lẽ đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ, nơi huyên náo tiếng cười nói của họ. Cạnh bên Boss, James cất tiếng hỏi:

- Ngài không định lên đó sao?

Valentino lạnh lùng quay lưng:

- Về!

Nhưng đi được mấy bước liền phát hiện ra James không hề theo sau mình, Boss mới quay mặt lại. Người bảo vệ tối cao cười:

- Cho phép tôi được gia nhập buổi tiệc nhỏ trên kia nhé!

Valentino khẽ cau mày. Xong, chủ nhân nhà Falco quyết định bỏ đi:

- Tuỳ ông!

Nói rồi, chàng trai trẻ ấy rảo bước đi thật nhanh trong bóng đêm, chẳng buồn quay đầu lại để nhìn gã thuộc hạ còn đang đứng yên kính cẩn nghiêng mình cúi chào.




...





Sự xuất hiện của James khiến cho tôi không khỏi bất ngờ. Nhưng trước khi tôi kịp tìm hiểu thì Bernard, kẻ đang ngà ngà say đã sấn lại gần, khoác tay qua vai thủ lĩnh nhóm những người bảo vệ:

- Ah, James! Ông cuối cùng cũng đến rồi! Boss đâu?

Sở dĩ hỏi về Boss là bởi vì ai nấy đều vốn quen thuộc với hình ảnh James lúc nào cũng kề cận bên cạnh chủ nhân nhà Falco không rời. James cười tít mắt:

- Boss là chủ nhân của buổi tiệc, đâu thể giống như mấy người các cậu, có thể dễ dàng lẳng lặng chuồn đi như vậy chứ.

Lại nhìn sang tôi:

- Ngài ấy sai tôi gửi lời chúc mừng đến cô, cô Vũ Thiên.

Tôi gật đầu. Sau đó lại hoà mình vào đám người Sherley-Lee và anh em Carl-Christ đang cao hứng bên kia. Phía sau lưng tôi, James âm thầm nhìn theo.

Đến gần nửa đêm thì tiệc tan. Mọi người ai nấy đều tự mình tìm một căn phòng trống để nghỉ ngơi. Tôi ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên cao. Trời đêm bắt đầu trở lạnh. Đương lúc vai tôi hơi run lên một chút thì lại ngay lập tức cảm nhận chút hơi ấm phủ lên đó. James chẳng biết xuất hiện từ đâu, vừa đắp lên người tôi chiếc áo khoác của ông ta. Người bảo vệ thứ nhất â cần săn sóc:

- Cô sẽ bị cảm lạnh đấy!

Tôi ngước nhìn sang James. Ông ta mỉm cười:

- Tôi không hề cố ý biện hộ, nhưng Boss quả thật đang có chuyện khó nói rõ. Về chuyện xảy ra ở đại sảnh tối nay, mong cô đừng để bụng.

Tôi nghiêng đầu:

- Tôi hiểu. Val không làm sai. Trước mặt nhiều người như vậy mà tôi lại quên kiềm chế bản thân mình. Nếu Val không ngăn cản thì thành đại hoạ mất rồi.

James phì cười:

- Cô Vũ Thiên, xin được mạo muội nói ra điều này. Thông minh và hiểu chuyện như cô đôi lúc không hẳn là chuyện tốt. Bởi vì cô quá gượng ép bản thân mình nên tất cả mọi cảm xúc đều bị kiềm nén. Làm như vậy không phải quá bất công với bản thân sao?

Tôi rời khỏi chỗ ngồi:

- Nếu như tôi hành xử như một người bình thường thì sẽ tốt hơn sao?

James khựng lại mất mấy giây rồi nhè nhẹ lắc đầu:

- Không... những gì mà cô đã làm thật sự rất khôn khéo. Cô đứng ở cương vị một hôn thê mà hành động, đối với nhà Falco đều rất chuẩn mực.

Tôi quay mặt bỏ đi:

- Vậy thì đừng quan tâm nhiều nữa. Về bảo với Val, hãy cứ làm cho xong những chuyện mà anh ta cần làm. Tôi sẽ không sao đâu.

James cúi đầu:

- Vâng.

Ở đằng sau bức tường cách đó không xa, Stanley đã lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của hai chúng tôi. Đôi mắt người bảo vệ thứ 13 hơi se lại. Đôi bàn tay cũng theo đó mà siết vào nhau...




...





Đã quá nửa khuya mà Valentino Falco vẫn chưa rời khỏi thư phòng của mình để nghỉ ngơi. Boss ngã người ra sau ghế, liếc mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần bị mây che phủ. Valentino nhỏm dậy, lôi từ trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của mình chiếc hộp nhỏ phủ lớp vải nhung đen tuyền. Ngài mân mê chiếc hộp trong lòng bàn tay mình, nghĩ ngợi mông lung thật lâu, cho tới khi nhận ra sự có mặt của một vị khách ở bên kia cửa sổ. Boss cất giọng:

- Ông ngủ không được nên quyết định đi dạo tới đây sao?

Gió nổi lên làm tung bay bức màng phía bên cửa sổ nơi người kia đang đứng. Gió đồng thời cũng thổi bay áng mây đang che phủ mặt trăng, tạo cơ hội cho ánh sáng bạc mờ ảo được dịp soi rõ dung mạo của người đàn ông bên cửa sổ. Boss nhoẻn miệng cười:

- Mr. S!

Stanley không tiến lại gần. Ông ta đứng yên bên đấy, quyết giữ khoảng cách với chủ nhân nhà Falco.

- Ngài mang chủ nhân về đây là vì mục đích gì?

Valentino nhếch môi, chống một tay lên bàn rồi nghiêng đầu tựa lên đó:

- Chuyện đó còn cần phải nói rõ ra sao?

Stanley nhíu mày. Valentino nói tiếp:

- Nhưng thật không may là những xếp đặt đã không đi theo kế hoạch ban đầu. Hiện tại có vài rắc rối mà ta phải giải quyết cho xong. Thế nào? Nhìn thấy chủ nhân mình bị kẻ khác ức hiếp khiến ông không cam lòng sao?

Gương mặt của Mr. S ngày càng khó coi qua từng lời khiêu khích của Boss. Chủ nhân nhà Falco không mấy để tâm đến tâm trạng của thuộc hạ mình, vẫn cứ cư nhiên cất giọng nhẹ tênh:

- Ta cần ông đi lo một vài chuyện. Trước hết, hãy điều tra xem là kẻ nào đã đứng đằng sau giật dây vụ bắt cóc vừa rồi. Sau đó, điều tra về Fay Quarman. Đi ngay đêm nay. Nội trong 3 ngày phải mang về đầy đủ báo cáo. Vũ Thiên tạm thời sẽ để cho A. II, S.E. IV, và L. X coi sóc.

Stanley quay mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ định rời đi thì đột nhiên lại bị gọi giật lại:

- S. XIII!

Gã đàn ông dừng bước. Boss nghiêm giọng:

- Quỳ xuống!

Stanley cứng người mất mấy giây. Xong, ông ta quay mặt lại, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Boss rời chỗ ngồi, chầm chậm tiến đến đứng trước kẻ đang thủ phục dưới chân mình. Valentino nhìn xuống Stanley bằng ánh mắt sắc bén:

- Hãy luôn nhớ về giây phút này, nhớ về vị thế của ta và ông hiện giờ. Từ nay trở đi, đừng để ta phải ngước lên nhìn ông. Rõ rồi chứ?

Stanley cúi đầu:

- Vâng.

Người bảo vệ thứ 13 đi khỏi rồi mà Boss vẫn còn đứng lặng một mình trong bóng tối. Nhớ lại chuyện xảy ra ở hang ổ bọn bắt cóc lần trước, Valentino nghiến răng, tự lẩm nhẩm một mình:

- Đừng tuỳ tiện ôm chặt lấy Vũ Thiên.





...





Tôi khép nhẹ mi mắt, tận hưởng bầu không khí bình yên của hiện tại. Đêm qua Stanley bất ngờ rời đi vì một công vụ quan trọng nào đấy, ngay cả từ biệt cũng không kịp nói với tôi. Nghĩ về Stanley, thật ra tôi chẳng hề ngạc nhiên những vụ mất tích đột ngột như thế này của ông ta. Stanley làm việc cho cục tình báo Anh, là một thành viên chủ chốt của tổ chức chính phủ. Trách nhiệm của ông ấy đương nhiên không hề nhẹ. Trong kí ức của tôi, Stanley thi thoảng vẫn thình lình biến mất như thế này, rồi lại bỗng dưng xuất hiện bên cửa sổ của tôi vào lúc giữ khuya khi công việc kết thúc. Chỉ là vào lúc này, giữa những ngổn ngang đang diễn ra trên đất Ý, thì sự vắng mặt của ông ta khiến tôi không khỏi cảm thấy cô đơn.

- Cô Vũ Thiên, trà của cô.

Lilian đặt lên bàn một chiếc tách bằng sứ vẽ hoa cầu kì. Tôi nâng nó lên ngang môi. Cảm nhận được hương thơm toả ra từ thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh, tôi nhếch môi:

- Earl Grey của Jacson.

Lilian cười tít mắt:

- Vâng! Dùng kèm với bánh kem tươi Dâu Tây.

Tôi xắn một miếng bánh nhỏ nếm thử. Hương vị của bánh bị áp chế bởi trà. Vị ngọt đã không còn quá gắt gao, trái lại trở thành rất thanh dịu. Quả là một sự kết hợp hoàn hảo.

- Bất kể lúc nào nhìn thấy cô cũng đều thấy sự thanh cao của một quý tiểu thơ.

Tôi lặng lẽ ăn bánh uống trà, không đáp lại lời khen của Sherley-Lee. Định nghĩa "tiểu thơ" trong Mafia rất khác biệt với thế giới của tôi. Nếu tôi của hiện tại được xem là trang nhã cao quý như một tiểu thơ thì trong thế giới ngầm lại chẳng là gì cả. Chỉ khi được sinh ra trong một gia đình Mafia có địa vị thì tôi mới được gọi là tiểu thơ.

- Thời tiết hôm nay rất đẹp. Cô có muốn ra ngoài dạo một chút không?

Tôi ngã người ra sau ghế, đưa mắt nhìn lên cao: trời xanh, mây trắng đang chầm chậm bay. Gió nhẹ, nắng vàng, loa cỏ rung rinh trong gió, chim hót líu lo. Đúng như lời người bảo vệ thứ 4 nói, trời hôm nay quá hoàn hảo cho một cuộc dạo chơi bên ngoài. Giam mình trong nhà mãi cũng không phải là chuyện tốt.

- Vậy thì đến thư viện.

Sherley-Lee hơi nghiêng người:

- Vâng! Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị.

Tôi đưa mắt nhìn gian nhà rộng rãi được thiết kế thành nhiều tầng ở bên trong. Ngập tràn trong này là sách. Nội thất cũng chỉ có những chiếc kệ đầy ắp những quyển sách được cẩn trọng phân chia theo ngôn ngữ và thể loại. Đây vốn là một thư viện vô cùng hoành tráng không thua gì toà thư viện quốc gia. Đối với một tổ chức Mafia như Falco mà nói thì sự tồn tại của thư viện này vốn là một nghịch lý. Ấy vậy mà trong khu nhà chính vẫn có một ẩn chứa đầy tri thức như thế.

Tôi lướt mấy ngón tay qua những cuốn sách. Tôi chưa đọc hết sách ở đây, nhưng cũng gọi là gần hết. Tôi chọn cho mình một quyển sách viết bằng tiếng Anh có cái tựa khá lạ: Chiếc Mũ Rơm Của Nhà Vua. Tôi mỉm cười hài lòng với thứ mà mình vừa tìm được, rồi quyết định ra vườn tìm chỗ ngồi đọc. Đây là đất của nhà Falco nên cả S. E. IV lẫn L. X đều ngưng theo sát bên cạnh tôi. Sự tự do hiện tại khiến cho tôi khá thoải mái.

Bình yên thế này thật hiếm hoi...


... nhưng cũng thật cô đơn.




...





Valentino nhìn sang hôn thê bé nhỏ đang chăm chỉ đọc sách cạnh mình rồi cất giọng từ tốn:

- Vũ Thiên, mùa hè này em sẽ đi đâu?

Cô nhóc nọ không hề rời mắt khỏi những trang sách:

- Ba và Mẹ có chuyến công tác ở Phần Lan. Họ bảo cả nhà sẽ đến đó.

Valentino lặng yên mất mấy giây rồi mới nói:

- Thật ra thì em không cần phải nhất nhất đi theo hai người họ. Họ đến Phần Lan là vì công việc. Chúng ta đang nói đến kì nghỉ của em.

Đứa bé gái gấp quyển sách lại. Cuối cùng thì nó cũng xem xong một cuốn sách dầy vài chục ngàn trang chỉ trong hai giờ. Tốc độ đọc của Hoàng Vũ Thiên thật sự rất đáng nể.

- Đến đâu cũng vậy, đâu có khác biệt gì.

Valentino lại nhìn hôn thê một lúc rồi quyết định kéo con bé vào lòng, để nó tựa đầu vào ngực mình. Cậu chủ nhỏ nhà Falco vỗ về:

- Em có muốn đến Ý không? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ nghỉ ở dinh thự chỗ tôi. Nơi đó có một thư viện sách rất lớn. Không gian cũng vô cùng yên tĩnh. Nhé!

Valentino buông Vũ Thiên ra. Con bé nghe đến thư viện và sách thì liền gật đầu tán đồng. Cậu chủ nhỏ mỉm cười:

- Tốt lắm! Vậy chúng ta quyết định như thế nhé!

Đợi cho cô bé kia rời khỏi phòng, James mới quay sang cậu chủ nhỏ của mình:

- Cậu chủ... chỗ chúng ta có một thư viện lớn thật sao?

Không thèm nhìn qua thuộc hạ, Valentino đáp:

- Có hay không, ông nên là người biết rõ nhất mới phải.

Đoạn gấp cuốn sách trên tay mình lại:

- Còn không mau đi chuẩn bị?

James ngớ người mất mấy giây rồi phì cười:

- Vâng.




...





- Boss! Chúng ta đến nơi rồi.

Valentino mở mắt. Giấc mơ vừa rồi khiến cho chủ nhân nhà Falco nhớ ra một số chuyện. Valentino bước ra khỏi xe, không khỏi cảm thấy bất ngờ:

- Nơi này...

Cạnh bên, James cúi đầu:

- Vâng, ngài bảo muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Nếu chúng ta về dinh thự thì khó lòng được yên ổn. Tôi lại nhớ ra nơi này không ai đến, cho nên...

Valentino khẽ buông một tiếng thở dài. Thư viện sao? Hắn cho xây nơi này vì Hoàng Vũ Thiên, giờ lại không thể phủ nhận rằng đây là chốn bình yên nhất trên đất nhà Falco. Valentino phất tay:

- Canh gác cẩn thận, không được để cho bất cứ ai ra vào nơi này!

- Vâng! - James cúi đầu rồi cũng nhanh chóng quay bước lui đi.

Còn lại một mình, Valentino đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Nơi này vốn dĩ rất tĩnh mịch, trái ngược hoàn toàn so với sự xô bồ ở phía bên ngoài cánh cửa. Thư viện, một nơi chẳng những nhàm chán mà còn rất không giống với tác phong của một tổ chức Mafia. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại. Nghĩ đến đó, Boss không ngăn được bản thân mà phì cười.

Valentino có một hôn thê tính khí rất khác người. Cô bé ấy không thích ra ngoài dạo chơi, không thích làm nũng, lại càng không đam mê cái gọi là quyền lực. Sở thích duy nhất của cô bé là đọc sách. Vậy nên, Boss nhà Falco quyết định xây dựng một thư viện bề thế như vầy, với mong muốn có thể giữ chân Hoàng Vũ Thiên, khiến cho cô gái ấy ngoan ngoãn ngồi cạnh mình cả ngày.

Không có Vũ Thiên, nơi này giống như bị bỏ hoang. Bản thân Boss cũng hiếm khi đến đây một mình. Trước nay đều hay đi cùng hôn thê của mình. Thường thì Vũ Thiên sẽ chọn lấy vài quyển sách, sau đó ra vườn cùng tìm một chỗ ngồi đọc. Valentino thì chỉ lặng lẽ ở cạnh bên làm vài chuyện vu vơ như là đọc báo cáo, hay thậm chí là ngủ vùi. Chỉ cần có thể ở ngay kế bên hôn thê, toàn bộ đều không quan trọng nữa. Nghĩ đến đó, cánh tay vị Boss trẻ bất giác đẩy cánh cửa kính ra.

Đi một đoạn bên ngoài khu vườn sẽ đến một đình viện nhỏ, nơi toạ lạc một chiếc giường lớn phủ chăn ấm áp dùng cho Boss và hôn thê đọc sách. Những khi không có người con gái kia, thi thoảng Boss vẫn dùng nơi này làm chỗ ngủ nghỉ ngơi trong vài giờ. Vừa đến gần, Boss đã khựng lại khi trước mắt mình là hình ảnh một cô gái đang say ngủ bên những quyển sách. Valentino mấp máy môi:

- Vũ Thiên?

Valentino lại gần, ngồi xuống rồi lặng lẽ ngắm nhìn hôn thê của mình. Boss không ngắn được niềm rạo rực trong lòng, bất giác đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bình yên kia.

- Nhìn thấy em ở đây thật tốt...

Thì ra không phải chỉ từ một phía, ngay cả con người có vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn như Valentino cũng có lúc yếu mềm, mong muốn được ở bên cạnh một người con gái đến thế...




...





Khi tôi thức dậy thì trời đã ngả sang nắng chiều. Tôi ngáp dài, lười nhác đưa mắt nhìn xung quanh: không có ai ở quanh đây. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy Val ở ngay cạnh bên. Thì ra toàn bộ chỉ là mơ. Ah, nỗi thất vọng và sự trống trãi này là sao đây?! Từ lúc nào tôi lại trở nên như thế chứ? Thật khéo ỷ lại...

Tôi rời khỏi giường. Giờ này cũng nên quay về rồi. Tôi đã ở bên ngoài quá lâu.

- Ơ...

Và bất ngờ thay, tôi đã vô tình chạm mặt một đại nhân vật ngay tại lối ra của khu vườn. Ái chà, đây chẳng phải là tiểu thơ Fay Quarman mà đến cả Val cũng phải kiêng nể, bắt tôi phải hạ mình xin lỗi hay sao? Tệ thật! Cô ta không ưa tôi. Thế nào cũng có vài điều không hay. Sớm chuồn đi sẽ tốt hơn.

- Đứng lại đó!

Tôi gượm bước chờ đợi dù bản thân từ chối quay mặt lại. Đằng sau lưng tôi, người con gái kia cất giọng hỏi:

- Cô có quan hệ như thế nào với Bianca Mc Kelv Santon?

Câu hỏi vừa rồi khiến tôi có chút ngạc nhiên. Vì sao tiểu thơ kênh kiệu này lại hứng thú với chuyện đó nhỉ?

- Bianca? À, Hình như tôi có gặp qua cô ta vài lần, cũng không biết gì về cô ấy cả.

- Nói dối! - Fay gầm lên, gần như là bất mãn nhiều hơn là tức tối - Nếu không phải là thân thiết thì vì sao cô ta lại...

Câu nói bị bỏ lửng khiến cho tôi cảm thấy tò mò. Tôi quay mặt lại, hơi nhếch môi nở một nụ cười:

- Cô ta thế nào?

Fay nghiến răng. Rõ ràng là vị tiểu thơ đó đang rất giận. Ah, tôi lại làm gì sai sao? Phiền thật!

- Thật ngại quá! Nếu không còn gì thì tôi đi trước nhé! Ciao~

Tôi quay mặt bỏ đi. Thình lình lại nghe chất giọng đanh thép vang lên sau lưng mình:

- Bắt cô ta lại!

Gần như ngay lập tức, đám người hầu của Fay đều lao vào tôi. Nhanh như cắt, tôi sụp xuống né cánh tay đang cố bắt lấy cổ mình, xoay người gạt ngã người đàn ông gần mình nhất. Tôi đạp mạnh lên ngực ông ta, dùng nó để lấy đà phi thân lên cao đá mạnh vào mặt hai người tiếp theo. Chưa dừng lại, ngay khi chân vừa chạm đất, tôi lại gập người thi triển một đòn Judo ném người thứ tư qua vai. Thành tích hạ gục ngần ấy người trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến cho tôi có chút tự hào về bản thân. Tuy nhiên, cảm giác hưng phấn chưa kéo dài được lâu thì một cơn đau nhói lên trên vai. Tiếp đến, thế giới quanh tôi đột nhiên chìm vào bóng tối.

Khỉ thật! Mình lại quá sơ suất rồi...




...





Fay nở nụ cười tự đắc nhìn kẻ bại trận đang nằm yên trên đất. Tiểu thơ nhà Quarman phẩy tay ra lệnh:

- Mang cô ta đi!

Khi đôi bàn tay to lớn kia sắp chạm tới cô gái nhỏ thì gã đàn ông chợt kêu lên thảm thiết. Mọi người bàng hoàng chứng kiến bàn tay ông ta rơi xuống đất, máu ứa ra khắp nơi. Người đàn ông ôm cánh tay, hét lên kinh hãi nhìn phần tay bị cắt lìa của mình. Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía hung thủ, kẻ đang siết chặt thanh đoản kiếm màu đen làm bằng thép trên tay mình.

- Lilian, cô dám...

Người bảo vệ thứ 10 đưa mắt nhìn cô gái đang nằm yên sau lưng mình rồi buông một tiến thở dài:

- Ôi, Mr. S sẽ giết tôi mất.

Đoạn quay lại nhìn đám người trước mặt mình:

- James bảo tôi phải trông chừng cô Vũ Thiên thật kĩ. Ngài ấy mà thấy cảnh này, nói không chừng còn ghét luôn tôi.

Fay đã mất bình tĩnh:

- Cô cả gan dám tấn công người của tôi?!

Lilian nghiêng đầu:

- Ừ, thì sao? Ah, không chỉ có vậy thôi đâu. E rằng tất cả các người phải rời khỏi đây trong những chiếc túi rồi. Bởi vì tôi đã quyết định sẽ không để một ai sống cả.

Người bảo vệ thứ 10 nói ra những lời đó bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, như thể đây vốn là chuyện không hệ trọng gì hết. Fay siết chặt nắm tay mình. Đụng độ với một trong những thành viên cấp cao của nhà Falco ngay tại đây là điều hoàn toàn ngoài ý muốn.

- Cô dám ra tay sao? Đừng quên tôi chính là...

- Chuyện gì đang xảy ra?

Mọi ánh nhìn đều hướng về một người thanh niên vừa xuất hiện. Lilian lập tức cúi đầu hành lễ. Fay vừa trông thấy Valentino thì mừng húm. Tiểu thơ nhà Quarman vội chạy lại gần:

- Valentino, anh phải giúp em phân xử chuyện này. Em định đến tìm anh thì bị con nhỏ kia ngăn cản. Em đã bảo không thích mà nó còn mặt dầy kiếm chuyện. Em vừa dạy cho nó một bài học thì Lilian xuất hiện, chẳng những không nói lý lẽ mà còn đòi giết người của em.

Fay cứ thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra rằng đôi mắt của người thanh niên đó từ đầu đến cuối đều chỉ dán chặt vào thân thể đang nằm bất động trên đất.

- Ta không hỏi cô!

Đoạn một mạch tiến đến kiểm tra người đang nằm kia. Boss khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô gái đó chỉ tạm thời ngất đi, ngoài ra không bị thương nặng. Lilian quỳ xuống đất:

- Boss, là do lỗi của tôi. Tôi đã không chăm sóc cô Vũ Thiên chu đáo.

Valentino bế xốc hôn thê của mình lên. Một luồng sát khí hiện hữu chung quanh vị Boss trẻ:

- Giải quyết nhanh một chút. Cố gắng đừng làm bẩn nơi này.

Hai thanh đoản kiếm xoay tít trên đôi bàn tay Lilian. Tiếp theo sau đó, nhanh hơn cả nhận thức của Fay, tất cả thuộc hạ xung quanh cô ta đều đổ sập xuống đất. Vết cắt trên cổ khiến cho bọn họ không kịp kêu lên tiếng nào, chỉ có thể nằm bất động chờ chết. Fay run rẫy. Đôi chân không còn chút sức lực, theo đó ngã quỵ xuống đất. Valentino liếc nhìn sang rồi lạnh lùng nói:

- Fay Quarman, cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đã tha mạng cho cô. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ cảnh tượng của ngày hôm nay thật kĩ. Sau này nếu cô còn cố tình gây hại đến Vũ Thiên dù chỉ là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ lấy đứa trẻ trong bụng của cô ra, sau đó mang cả nó và cô làm thành hai nấm mồ cùng chôn một chỗ. Hiểu rồi chứ?!

Xong, Boss hùng hồn mang hôn thê của mình rời đi. Còn lại một mình, Fay bật khóc. Valentino Falco, Boss trẻ nhất của nhà Falco, một con quỷ không có trái tim, máu và nước mắt.




...





- Cậu chủ...

Valentino buông quyển sách đang đọc dở để nhìn sang người đàn ông vừa gọi mình. Dạo này cậu chủ nhỏ nhà Falco đã hình thành thêm một thói quen tao nhã: đọc sách. James mỉm cười, tự xem như đây là một ảnh hưởng rất tích cực từ vị hôn thê trí tuệ hơn người của chủ nhân mình.

- Sắp tới là sinh nhật của cô Vũ Thiên.

Valentino thờ ơ quay đi:

- Thì sao? Sinh nhật hay không thì cũng chỉ là một ngày có 24 giờ thôi mà. Cần gì phải ghi nhớ.

James cười gượng. Về điểm này, cậu chủ nhỏ của hắn quả nhiên cần phải thay đổi. Khó có thể ngờ là một đứa trẻ 11 tuổi lại có một quan niệm tiêu cực như vậy.

- Cô Vũ Thiên xuất thân trong một gia đình bình thường. Những đứa trẻ ở độ tuổi cô ấy vào dịp sinh nhật thường nhận được quà. Họ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, rồi tụ tập những người bạn chung trang lứa để cùng nhau vui đùa nữa.

Hình ảnh hôn thê bé nhỏ cười thật tươi khiến Valentino có chút dao động. Hôn thê của hắn mỗi lần gặp đều không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt. Con bé chỉ đơn thuần ngồi yên đọc sách bên cạnh hắn. Tuy nhiên, như vậy cũng không phải là quá tệ. Valentino không thích ồn ào và phiền phức. Ở bên cạnh Hoàng Vũ Thiên có nhiều nét tương đồng với tính cách của hắn cũng xem như khá hợp ý.

Nhưng mà nếu như được nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô bé ấy...

- Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên chuẩn bị quà cho cô Vũ Thiên.

Valenino gấp quyển sách lại:

- Theo ý ông thì nên tặng gì cho Vũ Thiên?

James làm ra vẻ suy tư:

- Chà, cái này quả thật không hề đơn giản chút nào. Cô Vũ Thiên mặc dù chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng tâm tính và suy nghĩ thì lại không giống trẻ con. Thêm vào đó còn có hai đấng sinh thành xuất sắc...

- Bố Mẹ Vũ Thiên tặng gì?

James đáp ngay:

- Vâng, cả Ba và Mẹ cô Vũ Thiên đều rất kì công chuẩn bị cho cô ấy. Ông Hoàng Lê bỏ ra 2 tháng để nghiên cứu và chế tạo ra một chiếc máy tính có tính năng hoàn toàn mới, là thứ duy nhất không có chiếc thứ hai, để tặng cho con gái mình. Nghe đồn chiếc máy ấy được định giá hơn 5 triệu bảng Anh nhưng ông ấy từ chối bán nó. Còn bà Việt An thì mất hơn 1 tháng tự tay mình làm một mô hình Disney Land để tặng con gái. Thiết kế này được HongKong hỏi mua với giá 17 triệu USD để dùng trưng bày trong hội triển lãm.

Song, James nhìn sang cậu chủ mình. Valentino nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Liên lạc với hãng đồ chơi Jelly Cat, đặt làm một con thỏ bông màu hồng nhạt . Kích cỡ vừa tầm ôm của Vũ Thiên.

- Hở?!? - James tròn mắt ngạc nhiên.

- Trong bức ảnh, Vũ Thiên đã ôm một con thỏ bông tai dài. Tuy nhiên, thứ đồ chơi ấy lại không hề xuất hiện trong phòng em ấy.

James đưa mắt nhìn theo hướng mà cậu chủ đang trầm tư. Bên kia góc phòng có cả kệ ảnh. Một trong số đó là hình của Hoàng Vũ Thiên. James hé môi cười. Chủ nhân của hắn thật ra cũng là một người khá chu đáo...




...





Tôi mở mắt ra. Trong khung cảnh tối tăm, thứ ánh sáng le lói mờ ảo vẫn khiến tôi nhận ra trước mặt mình là một con thỏ bông tai dài. Không chút chần chừ, tôi với tay ôm ngay nó vào lòng. Thứ này mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc. Tôi vùi mặt vào lớp lông mịn màng. Trong vô thức đã để cái tên ấy trôi tuột khỏi miệng mình:

- Val...

- Tôi ở đây!

Tôi giật mình trở người nhìn ra phía sau mình. Quả nhiên, Val đang nằm cạnh tôi. Vị chủ nhân trẻ nhà Falco nhoẻn miệng cười:

- Em gọi tôi?

Tôi ngồi dậy, vẫn ôm chặt con thỏ bông trong lòng. Val đưa tay xoa đầu tôi:

- Thật xin lỗi... dạo này nhiều việc quá, đến độ tôi không có nhiều thời gian ở cạnh em. Thế nào? Em không cảm thấy quá cô đơn chứ?

Tôi cúi mặt. Chẳng hiểu vì sao tâm tính tôi thay đổi hẳn từ khi trở về Ý. Tôi cứ luôn muốn được gần bên Val. Có lẽ vì nơi này quá lạ lẫm nên tôi chỉ có thể dựa vào duy nhất mình anh ta.

- Là do tôi đã quá ỷ lại vào anh thôi.

Val tròn mắt nhìn tôi đang cố giấu mặt vào con thỏ bông vì ngượng ngùng. Song, Boss phì cười. Val chạm tay vào mặt tôi, trong đôi mắt đong đầy nét dịu dàng:

- Đều là lỗi của tôi. Do tôi đã quá nuông chìu em, tập cho em thói quen không thể không có tôi. Vũ Thiên à, như vậy cũng tốt! Em cứ việc dựa vào tôi. Bởi vì nếu không như thế, tôi không biết phải làm sao để giữ được em nữa. Em rất khác biệt so với những người kia. Em không đam mê quyền lực, lại càng không có tham vọng. Mối liên kết duy nhất giữ hai chúng ta chắc cũng chỉ là thứ cảm giác này. Vậy nên, em cứ như thế, cứ khao khát muốn ở bên cạnh tôi đi.

Tôi ngước mắt nhìn lên. Đấy vốn là một nguyên lý sống cơ bản: con người chỉ nên lấy đủ những thứ mình cần thôi, kẻ tham lam muốn tranh đoạt thêm thường sẽ không có kết cuộc tốt. Bởi vì lòng tham sẽ khiến họ trở nên mù quáng, không còn biết đâu là điểm dừng nữa.

- Làm như vậy... vị tiểu thơ đó không sao chứ?

Tôi nhớ là trước đó mình từng chạm mặt với Fay Quarman ở thư viện. Sau khi mất đi ý thức rồi thì không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà... tỉnh lại ngay trong phòng của Val thì chắc chắn đoạn thời gian ở giữa kia không hề tốt đẹp gì.

- Ha... Vũ Thiên à... - Val buông một tiếng thở dài trong khi đưa tay vuốt ngược phần tóc mái đang loà xoà trước mặt mình - Em đó, có thể nào thôi nhân từ được không? Chính cô ta đã sỉ nhục em ở bữa tiệc. Em không căm hận sao?

Tôi chớp nhẹ mi mắt:

- Phụ nữ thường hay đố kỵ mà. Nếu không là cô ta thì sẽ là người khác. Chuyện đó vốn dĩ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Val ngưng lại:

- Và còn có cả tôi. Tôi đã buộc em phải hạ mình.

Tôi nghiêng đầu:

- Anh không làm sai. Đều do tôi nhất thời nóng giận mà hành động lỗ mãn thôi. Ở đó có mặt rất nhiều quý tiểu thơ từ các gia tộc danh giá, nếu anh còn ra mặt bênh vực tôi thì khó tránh được lời ra tiếng vào, đối với anh tiếng nhà Falco rất bất lợi.

Valentino vươn tay ra chạm vào mặt tôi thêm lần nữa:

- Em quả nhiên rất phù hợp với vị trí phu nhân nhà Falco. Nhưng mà em hiểu chuyện tới mức không hờn dỗi như thế này thật khiến cho tôi lo ngại. Em so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Em giờ đã đủ mạnh, đã không còn cần đến tôi nữa. Nếu không khéo giữ, em sẽ vỗ cánh bay đi mất...

Val ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi rồi nói tiếp:

- Fay Quarman, trong chuyến công tác cách đây 3 tháng, tôi gặp vài sự cố và đã nhận được sự giúp đỡ của cô ta. Hôm đó tôi không được tỉnh táo, hình như có qua lại với Fay. Hiện tại cô ấy xuất hiện ở đây tranh vị trí của em. Fay đang mang thai.

Sự yên lặng bất chợt nổ ra. Hai người chúng tôi nhìn nhau. Đợi hoài mà không thấy tôi nói thêm gì, Val lại thở dài:

- Em không muốn chất vấn gì tôi sao?

Tôi lắc đầu:

- Đối với loại chuyện này, anh hẳn đã điều tra được vài phần rồi. Đứa bé đó không phải là con của anh.

Val tỏ ra ngạc nhiên:

- Sao em biết?

Tôi cúi mặt:

- Anh không thích bị uy hiếp. Nếu đứa trẻ đó thật sự là con anh thì Fay đã sớm bị thủ tiêu rồi. Không thì anh đã cho bắt cóc và biệt giam cô ta, đợi khi đứa trẻ ra đời sẽ giữ con không giữ mẹ.

Val nhếch môi:

- Oh? Coi bộ trên thế gian này, người duy nhất hiểu được suy nghĩ và đoán được hành động của tôi cũng chỉ có mình em thôi, Hoàng Vũ Thiên ạ. Ah, nếu nói đến uy hiếp, chẳng phải kẻ như em còn nguy hiểm gấp 10 lần so với Fay Quarman kia hay sao? Em nói xem, tôi nên xử lý em như thế nào đây?

Tôi lặng thinh nhìn Val. Chốc sau anh ta lại làm ra vẻ chán nản:

- Ha, em thiệt tình... chẳng thú vị tí nào. Đáng lý em nên tỏ ra sợ hãi và cầu xin tôi tha mạng chứ! Nhưng bởi vì cái sắc mặt quá sức bình tĩnh của em nên tôi mới bị thu hút đến nhường này. Vũ Thiên à, tôi sẽ thực hiện nguyện ước của em. Bất cứ điều gì, chỉ cần em nói, tôi đều sẽ vì em. Đổi lại, em cả đời này không được rời bỏ tôi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép.

Valentino, kẻ có trong tay tất cả mọi thứ, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại phải gánh chịu nỗi cô đơn tột cùng. Và tôi, người được tạo ra trên một phương diện hoàn hảo, nhưng rốt cuộc cũng là thứ không nên tồn tại trên đời. Một thứ đáng bị vứt bỏ và một kẻ cô đơn. Hai chúng tôi làm thành một đôi, nương vào nhau mà tiếp tục sống.

- Tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị thức ăn rồi. Em cả ngày nay chưa ăn gì nhỉ! Xuống nhà đợi tôi đi.

Tôi ôm theo con thỏ bông rời khỏi giường, ngoan ngoãn đóng cánh cửa trước khi rời đi. Còn lại một mình, Valentino khép mi mắt lại rồi cất giọng:

- James, ông có ở đó không?

Chỉ chờ có thế, người bảo vệ tối cao lặng lẽ bước ra từ bóng tối, khom người đợi chờ mệnh lệnh từ chủ nhân.

- Coi sóc Vũ Thiên cho thật tốt. Từ giờ phút này, bất kể ai gây khó dễ cho em ấy đều cứ thuận tay mà giết đi, không cần thông qua ý kiến của tôi.

James nhếch môi, lại cúi người thấp hơn:

- Vâng.

tocduoiga
10-04-2018, 06:01 PM
Part 6: Snow White and a Poison Apple


- Đã phát hiện mục tiêu hướng 4 giờ. Toàn đội chú ý! Tập trung hướng 4 giờ.

Nhận được hiệu lệnh qua bộ đàm, những người đang ẩn mình từ khắp mọi nơi quanh con phố tấp nập đều cùng hướng mắt về nơi một người đàn ông đội mũ và mặc áo khoác dài màu đen, kẻ dắt theo một người con gái đeo khẩu trang.

- Mục tiêu đang đi vào điểm chết. Đây là một cơ hội tốt. Tất cả tập hợp tại điểm chết! Hành động trong 4 giây. Bắt đầu đếm ngược: 4-3-2-1- bao vây!

Nhóm 10 người đàn ông nhào ra vây lấy con hẻm nhỏ nhưng rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh vì hai người bị theo dõi đã đột nhiên bốc hơi đi đâu mất. Nhìn vào chân tường của con hẻm cụt, một người trong số họ tặc lưỡi:

- Tsk! Bị hắn đoán được mất rồi. Tất cả chia nhau tìm kiếm xung quanh ngay!

- Vâng!




...





Bianca đưa cho tôi một ly sô cô la nóng. Tôi đón lấy và bắt đầu uống. Bên ngoài trời đang trở lạnh. Thứ này sẽ giúp người tôi ấm lên. Bianca lặng lẽ quan sát tôi trong mấy mươi giây, cuối cùng không nén được bèn cất tiếng:

- Vừa may là tôi có dịp đi ngang qua đây, lại vô tình biết được tình cảnh hiện tại nên mới kịp thời giải nguy cho hai người. Vũ Thiên à, tôi chỉ loáng thoáng nghe ngóng được vài chuyện, nhưng cũng chẳng bằng chính miệng cô nói thì vẫn tốt hơn. Có thật là cô từ hôn rồi bỏ trốn khỏi nhà Falco không?

Tôi gật đầu. Bianca không nén được một tiếng thở dài:

- Tôi có thể biết nguyên nhân không?

Tôi siết chặt mấy ngón tay quanh cốc sô cô la ấm, mắt vẫn dán chặt vào thứ chất lỏng đang bốc lên vài dải khói trắng:

- Một người bạn. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Tôi từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy.

Bianca hơi nhíu mày. Nhưng rồi gương mặt xinh đẹp lại giãn ra thêm một tiếng thở dài bất lực:

- Vậy à.

Xong, tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon nói tiếp:

- Cô bất chấp nguy hiểm để bỏ trốn, người bạn ấy hẳn là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc làm của cô đã chạm vào lòng tự tôn của Valentino Falco rồi. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Đoạn đứng lên:

- Tôi có chuyện phải lập tức trở về Nga, mà dù ở lại đây thì cũng không đủ khả năng che chở cho cô.

Rồi nhìn sang Stanley:

- Người nhà Falco sẽ nhanh chóng phát hiện ra chỗ này. Hai người nên sớm rời khỏi đây. Vũ khí, đạn dược, thuốc men và tiền bạc, ông cần gì cứ bảo thuộc hạ của tôi đưa cho.

Stanley cúi đầu thay cho một lời cảm tạ rồi cũng mau chóng rời đi cùng chủ nhân của mình. Còn lại một mình, Bianca suy tư trong chốc lát rồi nói:

- Cho người tung tin là Hoàng Vũ Thiên đang hướng đến Iceland.

- Vâng! - Gã thuộc hạ nhận lệnh liền quay đi.

Song, Bianca lại buông thêm một tiếng thở dài, chợt nhận ra mình chỉ gặp hai người kia trong mấy phút ngắn ngủi mà lại hao tâm tổn lực đến nhường này.

- Hoàng Vũ Thiên à, tôi cũng chỉ có thể giúp được cô đến đây thôi. Còn lại đều phải nhờ vào cố gắng của bản thân cô và phúc phần của hai người rồi. Hi vọng lần từ biệt này không phải là sau cuối.




...




Ngày... tháng... năm, trụ sở chính của nhà Falco.

Valentino mân mê mấy ngón tay quanh chiếc khuyên tai bằng hợp kim có đính với thanh gươm và mãn xà quấn quanh nó. Thứ trang sức xinh đẹp lấp lánh trong ánh đèn vàng. Trên bàn là lá thư viết bằng tiếng Ý do hôn thê của hắn để lại trước khi bí mật bỏ trốn cùng thuộc hạ của cô ta. Boss dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, trong vô thức, ngài siết chặt chiếc khuyên tai. Đứng trước mặt ngài là 12 người bảo vệ cấp cao của nhà Falco đang sẵn sàn đợi lệnh. Vừa khi ấy thì một giọng nói vang lên từ chiếc máy liên lạc đặt trên bàn:

- Boss, đã phát hiện được vị trí của Hoàng Vũ Thiên và Mr. S. Họ đang ở trong nhà kho quận X. Chúng tôi đang bao vây chỗ này. Tiếp theo...Ah...

Tiếng súng vang lên, kèm theo cả tiếng la hét và rên rỉ. Âm thanh đổ vỡ từ bên đấy khiến cho toàn bộ những người đang có mặt trong phòng lúc này đều căng thẳng hồi hộp chờ đợi. Vài giây sau đó, tất cả bỗng trở nên im bặt. Valentino mất dần kiên nhẫn liền cất tiếng hỏi:

- Thế nào rồi? Báo cáo tình hình ngay!

Không có ai trả lời. Boss nghiêm mặt, luồng sát khí bốc lên:

- Em đang nghe đấy chứ, Hoàng Vũ Thiên?

Vẫn không có ai trả lời. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà tưởng chừng như là đã hàng thập kỉ trôi qua. Boss xem sự im lặng này như một câu trả lời từ phía đối phương. Ngài nghiến răng:

- Là do tôi đã quá nuông chìu em, khiến cho em xem tôi như bùn đất dưới đáy hồ. Vũ Thiên à, chỉ dựa vào hắn, em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi thật sao? Em quá xem thường Valentino này rồi. Hãy đợi đấy! Tôi nhất định sẽ bắt được em, mang em đến trước mặt gã thuộc hạ đáng chết đó rồi từ từ lóc tường lớp thịt của hắn. Đừng lo, em sẽ không bỏ lỡ mất cảnh hay đó đâu! Tôi sẽ để em tận mắt chứng kiến sự yếu đuối và tuyệt vọng của hắn khi bị tôi dày vò đến độ muốn sống không được, mà chết cũng không xong, để em biết được hậu quả của việc chống đối tôi là như thế nào.

Tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Xong, sau đó thì chỉ còn là những tín hiệu “Tút” dài. Boss biết mình đã hoàn toàn mất liên lạc với đầu dây bên kia, càng tức giận đấm mạnh lên mặt bàn. Khí sắc của 12 người lãnh đạo cấp cao cũng vì thế mà thay đổi, ai nấy đều không giấu được sự lo lắng trên mặt.

- Tập hợp một đội tìm kiếm tinh nhuệ nhất. Ta sẽ đích thân chỉ huy. Sống thấy người, chết thấy xác, bằng bất cứ mọi giá phải bắt được họ.

Tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống:

- Vâng!




...





Stanley quyết định phá vỡ thiết bị liên lạc dưới chân minh sau khi nhận ra cô gái bên cạnh bắt đầu run rẫy. Ngài S quay sang người con gái bé nhỏ, sự lo lắng căng tràn trên gương mặt, Stanley cất tiếng gọi:

- Chủ nhân...

Không có tiếng đáng lại. Đôi mày S.XIII hơi co lại. Chủ nhân của hắn dù cố tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ thế nào thì cũng khó tránh khỏi xúc động vào lúc này. Xuất thân là một người không thuộc thế giới ngầm, bị truy đuổi và chứng kiến nhiều cảnh giết chóc như vậy mỗi ngày càng không quen, cho nên mấy lời vừa rồi của Valentino Falco kì thực đã đánh mạnh vào tâm lý hoang mang của Hoàng Vũ Thiên. Stanley tự cảm thấy bản thân mình thật bất lực. Hắn có thể bảo vệ chủ nhân khỏi thương tổn về thể xác, nhưng lại không thể làm gì để xoa dịu tâm hồn của cô bé.

- Chủ nhân, tôi...

- Có phải tôi đã sai rồi không?

Stanley khựng lại. Chủ nhân của hắn từ từ ngước mặt lên, trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi.

- Tôi không nên lôi ông vào chuyện này, càng không nên bảo ông mang tôi bỏ trốn. Stanley, tôi sẽ là gánh nặng của ông. Nếu bây giờ đi một mình, chỉ cần trở về Anh là ông sẽ được an toàn. Vì vậy, ông hãy...

- Chủ nhân! Bình tĩnh lại, chủ nhân! - Stanley lay mạnh vai cô gái nhỏ kia. Ngài S nghiến răng rồi bất giác kéo Hoàng Vũ Thiên ôm chặt vào lòng.

- Buông tôi ra! Stanley, ông không còn muốn nghe lệnh tôi nữa phải không? Buông ra! Buông...

Hoàng Vũ Thiên ngã xuống. Vì không kiềm nổi sự xúc động của chủ nhân, cả hai cũng không tiện ở lại nơi này lâu nên Mr. S đã đánh ngất cô gái nhỏ trong lòng mình.

- Xin lỗi, chủ nhân...




...





Mọi chuyện bắt đầu vào hôm mà chúng tôi quay trở về sau khi ghé thăm cựu thành viên thứ 6 trong nhóm những người bảo vệ. Khi tôi vừa mở cửa phòng vừa thì một người thanh niên đã vội vã chạy lại gần:

- Chủ nhân! Cô về rồi! Tôi đợi cô mãi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn điệu bộ khẩn trương của người nọ:

- Al, có chuyện gì quan trọng à?

Albert gật đầu:

- Vâng. Tôi vừa nhận được tin báo từ Sam. Chuyện về cô Minh Châu.

Đoạn hít một hơi sâu rồi mới nói tiếp:

- Hạo Nhiên đã chết. Cô Minh Châu được hội bảo trợ Queen tôn lên làm người lãnh đạo Học Viện Thiên Vũ. Dựa theo những gì Sam điều tra được thì cô ấy hiện giờ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng do cú sốc mất đi anh trai. Thế lực phía sau mượn danh nghĩa hỗ trợ nhưng kì thực là đang thao túng cô Minh Châu.

Tấm khăn trên tay tôi trôi tuột xuống đất. Tôi trầm mặc hết mấy giây rồi cất tiếng hỏi:

- Chuyện này ngoài anh ra còn ai biết không?

Al lắc đầu. Tôi gật gù:

- Tốt lắm! Hãy tiếp tục giữ bí mật. Al, tôi muốn anh lập tức báo với Sam âm thầm rời khỏi đó. Hai anh hãy sang Nhật, đến cầu cạnh Himura Satouri, bảo rằng là tôi gửi hai người tới. Trong thời gian sắp tới, tuyệt đối không nên quay về Ý.

Al hơi nhíu mày. Anh ta hoàn toàn hiểu tâm ý của chủ nhân, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng bản thân non kém của mình lúc này chỉ toàn gây trở ngại cho người kia nên đành bất lực cúi đầu nhận lệnh. Đợi cho Albert đã hoàn toàn đi khỏi, tôi mới cất giọng hỏi:

- Ông có ở đó không, Stanley?

Người bảo vệ thứ 13 xuất hiện gần như ngay lập tức bên ngoài hàng lang ban công. Tôi quay lại nhìn Stanley, bằng một vẻ kiên nghị, tôi dõng dạc ra lệnh:

- Đưa tôi rời khỏi đây.

Mr. S mất mấy giây lặng yên. Xong, người đàn ông đó mỉm cười rồi cúi đầu:

- Vâng, chủ nhân.




...





Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Tôi khẽ trở người và nhận ra toàn thân mình đang được bao bọc trong một cái túi ngủ ấm áp. Nhìn về phía ánh sang ấm áp bên kia, tôi thấy Stanley đang loay hoay bên ánh lửa. Tôi bèn thử cất tiếng gọi ông ta nhưng cổ họng đau rát, rốt cuộc thì tiếng gọi bị biến thành một tràng ho khàn. Stanley nghe động vội vàng đến gần tôi:

- Chủ nhân, cô tỉnh rồi!

Cựu thành viên thứ 13 trong nhóm những người bảo vệ của Mafia Family Falco đặt tay lên trán tôi:

- Cô vẫn còn sốt. Tôi đỡ cô dậy. Hãy cố uống chút nước và thuốc hạ sốt nhé!

Stanley cẩn trọng đút cho tôi từng ngụm nước, xong lại đặt tôi nằm xuống:

- Cô có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nơi này là chỗ trú ẩn tuyệt mật của tôi. Chúng ta tạm thời được an toàn.

Tôi lại ho thêm mấy tiếng rồi bắt đầu thở khó nhọc. Vì tránh tai mắt của nhà Falco, chúng tôi chọn băng khu rừng biên giới này để rời khỏi nước Ý. Stanley làm việc cho chính phủ Anh, lại là một Tình Báo viên nên rất thông thạo đường đi qua biên giới các nước. Tuy nhiên, nếu bình thường đi một mình thì không vấn đề gì, nay Stanley lại mang theo tôi, một kẻ hoàn toàn không có chút kinh nghiệm băng rừng vượt suối, thêm vào đó lại đụng ngay đợt mưa đầu mùa nên cơ thể dễ trở nên suy yếu. Kết quả là hai chúng tôi phải tạm thời ẩn thân tại đây chờ cho tình hình sức khoẻ tôi cải thiện hơn một chút.

- Vất vả cho cô rồi, chủ nhân. - Stanley trao cho tôi cái nhìn dịu dàng trong lúc thay một chiếc khăn ấm khác - Xin hãy cố gắng chịu đựng. Đợi khi chúng ta rời khỏi Ý, đến Anh, tôi nhất định sẽ tìm cho cô một chỗ nghỉ tốt hơn.

Tôi nhè nhẹ lắc đầu:

- Người vất vả chính là ông. Đáng ra...

- Chủ nhân...

Stanley dường như đã đoán ra việc mà tôi sắp nói nên đã lập tức cắt ngang. Ngài S siết chặt nắm tay mình:

- Từ rất lâu trước đây, tôi đã luôn muốn mang cô rời khỏi nhà Falco. Cô và Valentino quá khác nhau. Ở bên cạnh hắn đối với vô là một bất hạnh. Nhưng mà cô, chủ nhân à, tôi cứ luôn không hiểu vì sao cô vẫn cố chấp đến như vậy. Cô không phải kẻ có tham vọng, lại càng không có bất cứ lý do gì để đặt bản thân mình vào vị trí này. Tại sao cô muốn ở lại bên hắn ta?

Vì Valentino chỉ có một mình, giống như tôi. Valentino ngồi ở trên cao nhưng lại cô đơn vì không thể tin vào bất kì ai. Tôi là người sở hữu trí thông minh thiên phú nhưng lại bị cả thế giới này xa lánh. Hai chúng tôi tình cờ tìm thấy nhau, quyết định mang một nửa của mình đặt vào đối phương, nương vào nhau tiếp tục bước về phía trước. Những điều này nếu nói ra liệu Stanley có hiểu không?

- Và cuối cùng, ngày hôm đó khi cô bảo muốn rời đi, tôi đã vui mừng khôn xiết. Hoàng Vũ Thiên à, từ giây phút tôi nhận cô làm chủ nhân thì cô chính là toàn bộ lẽ sống của tôi. Tôi sẽ vì cô mà cố gắng, vì cô mà dốc toàn lực, vì cô mà đi ngược toàn bộ nguyên lý, thậm chí còn có thể vì cô mà hi sinh. Chỉ xin cô... xin cô đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ vứt bỏ tôi.

Vẻ mặt bi thương của Stanley khiến tim tôi nhói đau. Ah, tôi đã quên mất ông ta trước khi gặp tôi vốn là một con thú bị lạc mất chủ, trở nên hoang dại và mất phương hướng. Đối với Stanley, Marian Falco là mặt trăng, còn tôi là mặt trời. Marian lạnh lùng lãnh cảm, chưa bao giờ muốn thừa nhận Stanley là thuộc hạ của mình, bởi vì cô ấy muốn ông ta được tự do. Trái lại, tôi đối với Stanley là một cánh tay đưa ra và chấp nhận ông ta, cho ông ta một nơi để tựa.

- Tôi xin lỗi, Stanley.

Tôi nhắm mắt lại. Tất cả trở nên thật nặng nề. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng mưa đang ngày càng rõ. Hình như cơn mưa này còn chưa muốn dừng lại, giống như những tai ương đang trực chờ hai chúng tôi ở phía trước...




...





Valentino âm trầm nhìn ra bên ngoài. Những trận mưa dai dẳng cả ngày, liên tục tiếp nối nhau như thế cũng đã được 3 hôm rồi. Vị Boss trẻ mơ màng lay nhẹ đôi hàng mi. Khí trời khắc nghiệt như thế này đúng là rất không thuận tiện.

- Vì vậy cho nên, con đường ít nguy hiểm nhất vượt qua vùng biên giới chính là ở ngọn núi này.

James chỉ tay vào lằn mực in màu đỏ trên tấm bản đồ. Vây quanh bàn tròn hội nghị là 7 thành viên bảo vệ cấp cao của nhà Falco. Sau kết luận của người bảo vệ đứng đầu, tất cả cùng im lặng nhìn về chủ nhân của mình. Valentino ngã người dựa lưng vào ghế ngồi, gương mặt lạnh lùng không đổi:

- Mưa liên tiếp mấy hôm rồi, băng qua dãy núi đó không phải sẽ rất nguy hiểm sao?

Đoạn khép hờ mi mắt:

- Stanley mang theo Vũ Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Iris và Sherley-Lee, hai người mang theo một đội tìm kiếm xung quanh khu vực chân và vách núi đi. Nếu phát hiện ra họ...

Boss đột ngột ngưng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, Iris nghĩ rằng hắn đã thấy con ngươi của Boss hơi lay động. Dường như ngài đang đắn đo điều gì đó:

- Nếu tìm được thì lập tức báo tin về đây!

- Vâng! - Cả hai người cùng cúi đầu nhận định rồi lập tức rời đi.




...





Theo chỉ thị của Boss, S. E IV và I. VI mang theo một đội người cùng đi lùng sục quanh vùng biên giới. Trong cơn mưa đang ngày càng nặng hạt vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, người bảo vệ thứ 6 không nén được tò mò bèn quay sang cộng sự của mình:

- Cô nói thử xem, Sherley-Lee, tại sao Boss lại ra lệnh như thế?

Sherley-Lee tròn mắt nhìn Iris. Hắn ta thở hắt lười nhác giải thích:

- Thì là chuyện phải báo tin về nếu tìm ra cô Vũ Thiên đấy. Tại sao ngài ấy không bảo chúng ta ra tay tóm luôn hai người đó mà lại là báo tin? Boss chẳng phải rất tức giận chuyện họ bỏ trốn sao?

S. E. IV mỉm cười:

- À, cậu để tâm chuyện đó sao! Là vầy, Boss của chúng ta ngoài mặt trông lãnh cảm nhưng kì thực lại rất sâu sắc. Ngài ấy thuộc tuýp người nhìn ra trông rộng mà lười biếng giải thích. Vì cậu đã chính thức gia nhập nhà Falco rồi nên hãy cố làm quen đi nhé!

Chân mày Iris co giật mấy cái. Vị trưởng bối của hắn rõ rằng là đang cố ý mỉa mai hắn tư chất kém cỏi, đầu óc nông cạn so với các thành viên còn lại. Sherley-Lee cảm thấy thoả mãn trước biểu hiện này của Iris nên lại càng cười tươi hơn:

- Có 2 lý do!

Iris nghiêm túc lắng nghe. Dù hay châm chọc người khác nhưng chí ít thì Sherley-Lee cũng còn chịu từ tốn lý giải những thắc mắc của hăn.

- Thứ nhất, Tôi và cậu, cộng thêm cả đám vô dụng bên cạnh chúng ta hiện giờ, vốn không phải là đối thủ của S. XIII.

Iris há hốc mồm sững sốt. Làm sao mà...

- Cậu hẳn đang tự hỏi vì sao tôi lại đánh giá cao Mr. S phải không?

Iris gật đầu lia lịa.

- Bởi vì hắn vốn là một con quỷ đến từ địa ngục. S. XIII gia nhập tổ chức Mafia Falco vì chủ nhân, chứ thật ra thì trong mắt hắn, chúng ta giống như ruồi muỗi thừa thải vậy á! Cậu biết vị trí của chúng ta không được phân định dựa theo thực lựa mà. Vậy nên, đừng bao giờ nghĩ S. XIII là người yếu nhất.

Đoạn ngưng lại mấy giây để cúi xuống dò xét dấu vết trên đất, nụ cười trên môi người bảo vệ thứ 4 chợt tắt hẳn:

- Thứ hai, Boss đã đoán ra được tình hình hiện tại rồi.

S. E. IV đứng lên:

- Stanley rất thông thạo địa hình khu vực này, ấy vậy mà tiến độ di chuyển của hắn lại rất chậm. Nguyên nhân chỉ có một...

Iris đảo mắt suy nghĩ rồi giật mình:

- Chẳng lẽ...

- Ừ, vấn đề chính là chủ nhân của hắn. Cô Vũ Thiên không giống với chúng ta. Đối với loại thời tiết khắc nghiệt như thế này, lại phải cực khổ lăn lộn bên ngoài, hẳn là cô ấy sẽ chịu không nổi.

Rồi quay lại nhìn Iris và mỉm cười:

- Cho nên tôi và cậu mới được cử đi tìm kiếm. Nào, giờ thì, quý ngài thám tử thiên tài, cậu đoán xem hai người họ đang ở đâu?

Iris thầm buông một tiếng thở dài trong lòng. Boss của hắn đối với Hoàng Vũ Thiên này có bao nhiêu phần tức giận, bao nhiêu phần yêu thương đây?




...





Khi tôi tỉnh lại thì không gian chung quanh đang cực kì hỗn độn. Dường như chúng tôi đã bị phát hiện. Stanley đang phải một mình chống chọi với kẻ thù tứ phía. Tôi cố gắng cử động thân thể nặng nề của mình. Khỉ thật! Vào thời điểm thập tử nhất sinh mà tôi lại trở nên vô dụng như thế này. Tôi mất gần 3 phút để nhấc cánh tay của mình lên. Stanley cần giúp đỡ.

Tiếng súng vang lên ngay sát bên mình. Người bảo vệ thứ 13 giật mình quay lại, lo lắng nhìn vị chủ nhân đang thở khó nhọc sau khi vừa bắn hạ kẻ thù.

- Stanley... chạy...

Rồi sau đó nữa, người tôi co giật. Cơn đau chạy từ cánh vai nhanh chóng lan khắp cơ thể. Tôi ngã xuống, lòng thầm nguyền rủa vận khí đen đủi của mình. Ah, từ trước đến nay toàn được người khác che chắn bảo bọc nên tôi chưa bao giờ nhận ra rằng bị đạn bắn trúng lại đau như thế này. Khủng khiếp thật đấy! Cứ như là sắp chết đi vậy. Trước khi ý thức lịm dần, tôi nghe thấy tiếng Stanley thét gọi mình, thanh âm thảm thiết cứ thế văng vẳng bên tai...




...





Khi Valentino và thuộc hạ của anh ta đến nơi thì chỗ này đã biến thành một bình địa ngỗn ngang máu và thịt người trải dài trên đất. James lập tức ra lệnh cho truy tìm từ đống tàn dư xung quanh, hi vọng trong những cái xác ấy sẽ lần ra chút manh mối của hai kẻ mất tích. Valentino sau một hồi chết lặng bởi khung cảnh tàn khốc, cuối cùng cũng lê chân di chuyển đến địa điểm anh ta nhìn thấy một vật sáng lấp lánh nằm trên đất. Boss cúi xuống nhặt lên. Đó là một sợi dây chuyền gắn mề đay là gia huy dòng họ Falco. Thứ trang sức đẹp đẽ đã bị nhộm đỏ màu máu. Trong vô thức, Boss siết chặt nó trong lòng bàn tay mình.

- Boss! - James đã trở lại sau một hồi lục soát - Toàn bộ những người này đều có hình xâm của nhà Falco trên cánh tay. Tuy nhiên...

- Là kẻ nào? - Valentino cất giọng lạnh tanh.

James cúi đầu:

- Tôi vẫn đang điều tra.

Iris quét mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại ở một góc đá. Mắt quan sát của người bảo vệ thứ 6 đặc biệt tinh nhạy hơn người do xuất thân là một thám tử đại tài trước khi gia nhập Family Falco. Họ tìm thấy một gã bị thương vẫn còn sống. James lập tức tra khảo:

- Các ngươi là do ai phái tới? Tại sao lại giả danh nhà Falco?

Gã đàn ông ngoan cố quay mặt đi, từ chối khai báo. Valentino nhìn xuống, ánh mắt đầy sự căm ghét như thể hắn đang nhìn một loài bọ nhơ nhuốc dưới chân mình:

- Ngươi có lẽ đang nghĩ ta nhất định sẽ không giết ngươi? Ngươi cho rằng nếu giết kẻ còn sống duy nhất thì đừng hòng tìm ra manh mối vụ này?

Boss tự dưng nhếch môi. Đó không hẳn là một nét cười, mà là một sự đe doạ, sát khí hiện hữu trên gương mặt thanh tú, ngài bình nhiên nói tiếp:

- Thế ngươi có biết Valentino Falco này ghét nhất là bị kẻ khác đe doạ hay không?

Những phát súng vang lên liên hồi, tiếp nối nhau nhắm vào kẻ đang quỳ dưới đất. Boss cứ thế lãnh cảm nổ súng, cho tới khi hết sạch đạn. Sherley-Lee chụp lấy tay chủ nhân của mình:

- Boss... xin hãy bình tĩnh... hắn chết rồi.

Valentino liếc mắt sang thuộc hạ của mình. Sherley-Lee run người bởi ánh mắt tràn ngập sự giết chóc của hắn:

- Cô Vũ Thiên... chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cô ấy. Vào tình thế này, có lẽ tôi biết hai người họ đang đi đến đâu.




...





Bác sĩ Peter Tuffley, cựu thành viên thứ 4 trong nhóm những người bảo vệ của nhà Falco, phục vụ dưới thời Big Boss Anthony Falco. Peter là một bác sĩ thiên tài trong ngành y học, là một nhà nghiên cứu nhận được nhiều chứng chỉ và khen thưởng quốc tế. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, ngài đột nhiên biến mất trong giới y khoa, rồi lại đột ngột xuất hiện vài năm sau đó trong thế giới ngầm với biệt danh Thiên Thần Có Đôi Cánh Đen. Peter làm việc cho nhà Falco, là một thành viên vô cùng xuất sắc trong suốt 7 năm. Sau đó, ông ta bỗng dưng mất tích một lần nữa. Tuy nhiên, khác với hai lần trước, lần biến mất này của Peter là vô hạn. Nhiều năm trôi qua, không một ai biết thêm tin tức gì về ông, cứ như là vị Thiên Thần có đoi cánh đen ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Sự thật là trong suốt khoảng thời Làm việc cho Family Falco, Peter đã giết rất nhiều người nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình. Đến một ngày, ông ta nhận ra đôi tay mình vấy đầy máu, nhận ra mình thực chất là một tên bệnh hoạn biến chất chứ không phải là khoa học gia đại tài như người đời ca tụng. Theo luật nhà Falco, rút khỏi tổ chức đồng nghĩa với tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, để tỏ lòng biết ơn Peter từng cống hiến rất nhiều cho tổ chức, Big Boss đã có lệnh ân xá cho người thuộc hạ này. Peter không phải chết, nhưng cả đời này ông ta buộc phải sống ẩn dật trong rừng sâu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của nhà Falco. Ngài bác sĩ đại tài chấp nhận mang toàn bộ danh tiếng của bản thân chôn vào quên lãng hòng đổi lấy một cuộc sống bình yên...

... Cho tới khi ông ấy mở cửa vào một ngày nọ, khi trời còn chưa sáng hẳn. Peter tròn mắt nhìn người đàn ông đang thở dốc trước mặt mình:

- Bác sĩ... xin ông... làm ơn hãy cứu cô ấy.

Nhìn thấy cô gái nhỏ người nhuốm đầy máu trong lòng người nọ, lương tâm người thấy thuốc trỗi dậy, không ngừng thôi thúc Peter phải làm gì đó để cứu vãn tình hình. Và như thế, những tháng ngày bình lặng của ông đã hoàn toàn bị phá vỡ...

Peter đưa cho Stanley một ly cà phê rồi mệt mỏi ngồi xuống cạnh người bảo vệ thứ 13. Ông nhấp một ngụm rồi cất giọng:

- Cô bé đó tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn mất khá nhiều máu. Nếu muốn cứu thì phải mang đến trung tâm y tế. Tôi ở chỗ này thiếu thốn rất nhiều thứ.

Lại nhìn sang Mr S, Peter ban đầu đã rất lấy làm ngạc nhiên khi Stanley đến gõ cửa cầu cứu mình. Một kẻ lạnh lùng như tên tình báo viên máu lạnh này lại trưng ra bộ dạng hoảng hốt, cả người run rẫy, thêm nữa...

Peter trộm liếc sang rồi lại nhíu mày. Đôi mắt S. XIII đỏ hoe. Hắn ta đã khóc sao? Vì đứa trẻ kia?

- Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

Stanley siết chặt hai bàn tay mình quanh cốc cà phê nóng:

- Chúng tôi bị nhà Falco truy đuổi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là tôi vô dụng. Tôi đã không bảo vệ được chủ nhân...

Peter bấy giờ mới chợt hiểu ra. À, hoá ra cô bé đó là người chủ nhân mà ngài S. vẫn luôn vô cùng háo hức mỗi khi nhắc đến. Do tính chất công việc nên Stanley hay đi ngang, và mỗi khi có dịp, hắn sẽ lại ghé thăm người bạn già đang ẩn cư trong rừng sâu này. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện người như S. XIII lại cư nhiên nhận một đứa trẻ làm chủ nhân thì đúng là quá bất thường.

- Nếu vậy thì cậu nên sớm mang cô bé ấy rời khỏi đây đi. Đám người nhà Falco chắc chắn đã đoán ra cậu sẽ đến đây. Những gì có thể, tôi đều đã tận lực. Còn lại phải dựa vào ý chí của cô bé và sự kiên cường của cậu rồi.




...





Quả nhiên không lâu sau đó, người nhà Falco đã nườm nượp kéo tới vây kín cả trang viên nhỏ tĩnh lặng này. Dàn người tản ra nhường lối đi cho một cậu thanh niên tuổi chưa đầy 20 tiến lên phía trước. Cạnh bên cậu ta là những thành viên cấp cao của nhà Falco. Ai nấy đều lộ nét căng thẳng trên mặt. James là người lên tiếng đầu tiên:

- S. XIII đã đến đây phải không? Ông ta còn mang theo một cô gái. Nói đi, hai người họ đang ở đâu?

Peter quét ánh nhìn qua một lượt hết thảy mấy kẻ trước mặt mình rồi buông một tiếng thở dài. Nhìn về vị Boss trẻ, ông ta nhẹ giọng đáp:

- Cô gái đó tuổi đời còn rất trẻ, dù cho có phạm phải tội lỗi tày đình gì thì thiết nghĩ một đại nhân vật tầm cỡ như ngài cũng nên cất nhắc bỏ qua cho. Nếu ngài vẫn còn chưa nguôi giận, tôi cũng xin khai thật là cô ấy hiện đang bị thương rất nặng, sống chết giống như sợi chỉ treo ngàn cân. Đối với một cô gái trẻ thì từng ấy trừng phạt đã là quá nhiều. Vậy nên, ngài có thể nào rộng lòng từ bi, đừng truy cùng giết tận nữa được không?

- Không phải như thế! Boss vốn là...

Nhưng trước khi Sherley-Lee kịp nói hết câu thì đã bị Valentino giơ tay ngăn lại. Boss tiến tới gần băng ca, nơi tấm khăn trải trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Ngài đặt tay lên đó, chỗ mà cách đây ít lâu từng có một người con gái nằm thoi thóp:

- Ta luôn tự cho mình là kẻ mạnh. Ta đứng trên cao nhìn xuống lũ người dưới chân mình, ngạo mạng xem thường tất cả bọn họ. Giết một ai đó đối với ta rất đơn giản, giống như dùng tay nghiền nát một con kiến nhỏ bé vậy.

Bác Sĩ Tuffley khẽ nhíu mày. Ông vốn không còn xa lạ gì với độ tàn nhẫn của chủ nhân nhà Falco. Vị lương y chợt nhớ ra rằng ông cũng từng là một người nhẫn tâm và độc ác như thế, nhưng vẫn không bì được với Valentino Falco hiện giờ. Có điều, vì sao Boss trẻ lại đi khoe sự tàn ác của mình vào ngay lúc này chứ?

- Vậy mà bây giờ, ngay cả người con gái quan trọng nhất của mình, ta cũng không bảo vệ nổi.

Bác Sĩ Tuffley tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vị Boss trẻ đang run rẫy. Trong khi vị bác sĩ còn chưa kịp định thần về mấy lời mình vừa nghe thì Valentino đã tiếp tục mang ông đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác:

- Những thương tổn mà em ấy phải chịu đều là vì ta, vì sự yếu đuối của ta, khiến cho ta chợt nhận ra rằng mình không hề mạnh mẽ như ta vẫn tưởng. Ta không thể che chở cho em ấy vào những lúc mà em ấy cần ta nhất. Cho dù ta không phải người trực tiếp đưa ra sát lệnh này, nhưng kết quả thì có gì khác nhau chứ?!

Bác Sĩ Tufley lặng người. Đứa trẻ kia xem ra thân thế không tầm thường chút nào. Đầu tiên là khiến cho S. XIII khuất phục, sau nữa lại làm cho vị Boss nổi tiếng hung bạo trong thế giới ngầm phải gục khóc đau thương như vậy. Trái tim Peter không phải bằng sắt đá. Dĩ nhiên, ngài có rung động trước nỗi đau của Boss nên khẽ buông một tiếng thở dài rồi bảo:

- Ngài đến đây, tôi sẽ nói cho ngài biết chỗ ở của cô gái ấy.

Không chút chần chừ, Boss lập tức lại sát bên bác sĩ Peter Tuffley, quên mất đi rằng ông ta căm ghét Mafia Falco như thế nào, ngày trước đe doạ sẽ lấy mạng mình ra sao. James gần như lao đến bên cạnh Boss nhưng lần nữa đã bị chính chủ nhân của mình ra hiệu cho dừng bước. Bác Sĩ Tuffley thì thầm vào tai Valentino. Song, Boss bèn quay sang đám thuộc hạ của mình:

- Ta sẽ đi tìm Vũ Thiên. Tất cả hãy ở yên đây! Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được tự ý hành động!

Rồi quay lưng chạy thật nhanh khỏi đó, để lại những người bảo vệ thân tín chỉ biết siết chặt nắm tay đầy bất lực.

- Cô gái trẻ ấy thân thế chắc cũng không phải bình thường nhỉ! Tôi chưa hề thấy Boss nhà Falco có những biểu hiện như thế này. Cho dù là ai thì cô gái ấy đã làm được một điều vô cùng kì diệu.




...





Valentino tìm thấy hôn thê trên cánh đồng hoa cúc trắng. Giữa khoảng trời mênh mông, người con gái ấy bình yên nhắm nghiền đôi mắt, say một giấc ngủ thật sâu. Vị Boss trẻ tiền lại gần, chậm rãi chạm tay vào gương mặt trắng nhợt nhạt:

- Vũ Thiên...

Không có tiếng hồi đáp. Người con gái kia dường như chưa nghe thấy tiếng gọi trầm ấm của ngài. Boss siết chặt nắm tay, cơ mặt co thắt như chính ngài vừa trải qua một cơn đau thập tử nhất sinh. Valentino nâng Hoàng Vũ Thiên dậy, siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay mình. Khi ngài vừa bế hôn thê đứng dậy thì lập tức cảm nhận một vật rắn áp sát vào gáy mình. Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông khác vang lên:

- Buông cô ấy ra!

Hít một hơi sâu, Boss cất giọng đầy kiên định:

- Riêng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không nhún nhượng ông. Tôi nhất định phải mang Vũ Thiên đi. Nếu không, em ấy sẽ chết mất.

Rồi mặc kệ người phía sau mình đang phản ứng như thế nào, vị Boss trẻ nhà Falco cứ thế tiến về phía trực thăng đang dần hạ cánh ở cách đó không xa. Stanley bất lực mình theo. Đoạn cúi gầm mặt đau thương gọi thầm chủ nhân, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản người kia mang cô ấy đi nữa...