PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là tất cả



p0_xih_xẮn
09-05-2011, 11:50 PM
Tác giả : me

Tình trạng : on going

Thể loại : tình cảm tuổi teen , hài


Nếu số phận sắp đặt chúng ta gặp nhau . Liệu em có thể yêu anh không....?


Chập 1 : Cuộc sống ở quê

Tôi lang thang giữa khu rừng hoa , nhắm mắt lại tận hưởng cái hương hoa thơm thoang thoảng . Bỗng tôi thấy một người đang đứng cùng với một con ngựa trắng , hình như đấy là con trai . Tôi tiến lại gần bên cậu ấy . Cậu ta quay đầu lại mỉm cười với tôi . Đó như là một chàng hoàng tử , đẹp vô cùng . Đôi mắt sáng ngời đen láy , cái mũi cao dọc dừa , đôi môi mỏng như lại quyến rủ , cả nụ cười cũng đẹp nữa . Khuôn mặt thật hoàn hảo .

Cậu ấy bước đến bên tôi , trên môi vẫn còn nở nụ cười . Tim tôi như ngừng đập , từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người nào đẹp thế đấy . Càng ngày , hai chúng tôi càng gần nhau hơn , cậu ấy cúi đầu xuống , tôi mở to tròn mắt nhìn , chẳng lẽ ... Sau đó tôi cũng nhắm mắt theo , tưởng chừng chỉ còn vài mililmet nữa thôi là tôi đã được hôn rồi . Ai dè ....

_Nhi ! Nhi ơi !

Tiếng bà ngoại kêu tôi làm tôi thoát khỏi giấc mơ trở về hiện tại , tôi dụi dụi mắt , giọng ngái ngủ :

_Gì vậy bà ?

_Con gái con lứa gì ngủ tới trưa mới chịu dậy không à . - Bà tôi lắc đầu phê phán - Con nhìn xem ở đấy có ai như con đâu , haiz . - Bà thở dài

Tôi cũng đành chịu biết sao giờ ? Buồn ngủ không lẽ phải thức . Tôi ngồi dậy , nũng nịu bà :

_Thôi mà bà , dù sao con cũng đâu làm gì .

_Ai nói ? Nếu con thức sớm thì công việc cho con làm không hết . - Bà liền nói lại , rồi bà đi đến xếp chăn lại cho tôi .

_Con nói chứ ai . -Tôi lè luỡi , chạy vào nhà vệ sinh .

Sau 5p vệ sinh cá nhân xong , tôi trở ra đã thấy phòng mình gọn gàng . Tôi đi ra sau nhà bếp thấy bà đang nấu ăn . Tôi chạy đến ôm chầm lấy bà :

_Con đi chơi tí về nhá !!

Bà mỉm cười hiền hậu :

_Ừm .

Tôi vội chạy ra ngoài , tiếng bà tôi vọng ở phía sau :

_Đi từ từ thôi ! Con gái mà như con trai vậy .


Tôi đi lang thang trên con đường quê , bẻ cây cỏ dại bên đường đùa nghịch. Từ xa , tôi đã thấy con bé Lan vừa chạy vừa gọi tôi :

_Chị Nhi !!! Chị Nhi !!

Con bé này , công nhận nó hay thiệt . Từ xa mà nhìn thấy được tôi mà kêu .

_Bà chị .

Tiếng của thằng Tân làm tôi giật mình quay lại , tôi vuốt nhẹ ngực mình :

_Hết cả hồn !

_Đồ thỏ đế .

_Hứ !

Tôi hất mặt với nó một cái , cái thằng này á một ngày không kiếm tôi nó chịu không nổi hay sau mà cứ kiếm hoài .

Lúc này con bé Lan chạy lại , giọng nó lí nhí :

_Chị Nhi ! - Nó cười - Sao giờ này chị mới ra ?

Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Tân đã lên tiếng :

_Còn gì ngoài lí do ngủ mới dậy .

Tôi kí vào đầu nó một cái rõ đau , nó nhăn nhó mặt . Tôi quay qua cười với bé Lan :

_Hôm nay em định làm gì ?

_A - Lan trầm tư suy nghĩ một lát - Chị , mình ra ruộng bẻ xoài đi !!

Hai mắt tôi sáng rực lên :

_Chịu liền .

Lan xoay qua hỏi anh hai nó :

_Anh có đi không ?

_Đi sao không .

Rồi cả ba kéo nhau xuống ruộng đi “ăn cướp” xoài của ông Tư .




Trời đã trưa , tôi quay về nhà , tay cầm mấy trái xoài miệng cười túm tím. Cũng may ông Tư không phát hiện , ổng mà biết là chết cả đám.

Vừa về tới nhà tôi thấy có 1 chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay trước nhà mình. Chắc người ta đậu nhờ rồi , chứ tôi với bà có quen biết ai đâu . Mà hình như quanh đây chỉ có duy nhất 1 căn nhà tôi . Eo !!

Tôi vui vẻ đi vào nhà thì thấy có mấy ông mặc đồ đen trong nhà mình. Tôi vội hỏi :

_Ai vậy bà?

Nhìn thấy mấy trái xoài trên tay tôi , bà cười xòa :

_Cháu vào cất mấy trái xoài rồi ra đây.

Tôi liền chạy vào cất . Khi quay trở ra , người đàn ông trung niên đứng lên mỉm cười :

_Chào cô !

Thấy bác ấy chào tôi , tôi liền cúi xuống lễ phép :

_Chào bác ạ !

Tôi định quay sang hỏi bà là ai thì bà đã giới thiệu :

_Đây là bác Tâm - quản gia của nhà mẹ cháu .

Nghe đến chữ “mẹ” tôi giật cả mình , đừng nói là bắt tôi về sống với bà ta đấy nhé.

_Vậy ... bác ấy đến đây làm gì? - Tôi quay sang hỏi bà

_Ta đã gọi điện cho mẹ cháu , cháu sẽ về sống với mẹ .

Bờ ai tôi bỗng run bần bật , không không muốn , không muốn sống với bà ta.

Tôi ngồi xuống , níu níu tay bà :

_Cháu không đi đâu , cháu hứa sẽ ngoan mà sẽ giúp việc cho bà mà. - Mắt tôi rưng rưng sắp khóc .

_Ngốc , lên đấy sẽ tốt hơn cho cháu , cứ sống đây hoài sau được. -Bà xoa đầu tôi , cười dịu dàng .

Bác Tâm im lặng nãy giờ , ông lên tiếng :

_Thôi , cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi , rồi ta sẽ quay lại ....

_Không , cháu nó sẽ lên với ông vào ngày mốt - Bà cắt ngang câu nói , quay lại với tôi - Cháu vào sắp xếp đồ đi , rồi còn tạm biệt bạn bè nữa chứ .

Tôi mếu máo nhìn bà :

_Cháu không đi mà , không đi đâu. - Lúc này trên mặt tôi những giọt nước mắt chảy dài xuống .

_Nếu cháu không đi thì đừng nhìn mặt ta nữa. - Bà giận dữ , tôi biết bà muốn tốt cho tôi nhưng ... tôi ghét lắm , ghét người đàn bà đã bỏ hai ba con tôi theo người khác, tôi hận bà ta nhiều lắm .

Tôi mím môi giọng run run :

_Vậy ngày mốt ... cháu sẽ ...đi.

Tôi chạy thẳng vào bên trong phòng , úp mặt xuống gối mà khóc nấc lên từng tiếng :

_Bà ác lắm , bà không thương cháu hức ...




Bác Tâm ngồi đấy từ tốn nói chuyện với bà ngoại Nhi :

_Bác không cần ép cháu làm gì đâu ạ.

_Haiz! - Bà thở dài , vẻ mặt trầm ngâm -Không thể để nó cứ sống với bà già này hoài , khi ta sống có thể chăm sóc nó , nhưng khi ....

Bác Tâm hiểu nổi lòng của bà , ông an ủi :

_Thôi bác đừng suy nghĩ nhiều, mà căn bệnh của bác thế nào rồi ?

......................





Tôi ngồi trong lớp hai tay chống lên bàn nhìn ra cửa sổ trầm tư suy nghĩ. Bỗng con Huyền nhảy lại :

_Hù!

Thấy tôi vẫn ngồi im re không phản ứng , nó ngồi xuống cạnh tôi :

_Mày sao thế?

Tôi thôi nhìn ra cửa sổ quay sang nó. Huyền giật mình :

_Sao mắt sưng vù vậy nè? Khóc hả?

Mặt tôi phũng phịu nhìn nó :

_Ngày mai tao đi thành phố.

_Hả? Lên đó làm gì? -Huyền ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi kể lại cho nó nghe hết câu chuyện , nó suy tư một hồi :

_Tội mày quá , thôi đừng buồn có gì liên lạc qua điện thoại là được chứ gì. - Giọng nó lí nhí nháy mắt với tôi.

Tôi cười nhạt , vậy hôm nay là "buổi học cuối cùng" rồi.




"




"


Vì vội quá nên tôi chỉ qua nói với thằng Tân và bé Lan lời tạm biệt mà thôi. Con Lan mắt rưng rưng nhìn tôi :

_Chị đi nhớ về thăm em đấy.

Tôi mỉm cười nhìn nó gật đầu còn thằng Tân khoanh tay đứng nhìn mặt không có một chút cảm xúc :

_Về nhớ mua quà cho tôi đấy "bà chị"

Nhìn mặt thằng Tân thấy ghét như "con heo". Tôi liếc nó một cái rồi đi lên xe.

Thế là phải xa quê rồi , tôi nhìn qua kính thấy bà vẫn đang đứng ở trước nhà ngóng theo chiếc xe đi xa dần.


Bà ơi ! Tạm biệt bà , cháu sẽ về thăm bà , đợi cháu nhé !!!


......................

p0_xih_xẮn
10-05-2011, 05:03 AM
p/s : mọi ng` cứ ném đá , wăg dép zô đey tự nhjn yk nhaz , còn tớ :chayle: :P

p0_xih_xẮn
11-05-2011, 04:37 AM
Chập 2 : Dượng ....?

Sau những giờ đi đường, cuối cùng tôi cũng đã đến thành phố , nơi mình sẽ sống sau này. Ngồi ngủ mấy tiếng đồng hồ , tôi uể oải cả lưng.

Chiếc xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp , toàn nhưng căn biệt thự đẹp không luôn. Tôi trầm trồ khen :

_Oa ! Đẹp quá!

Bác Tâm quay lại mỉm cười :

_Hì! Nhà của chúng ta còn đẹp hơn kìa.

Tôi nhìn bác cười gượng một cái , tuy đẹp thì đẹp thiệt nhưng tôi vốn đâu thích sống ở những nơi này . Tôi thích ở quê , thích cái vẻ im lặng và mát mẻ của nó.

Một lát sau , cuối cùng chiếc xe cũng dừng tại một khu biệt thự sang trọng và to gấp mấy lần mấy căn kia. Tôi quay sang hỏi :

_Đây là nhà của mẹ tôi à ?

Bác Tâm gật đầu , bác ấy đi xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi vui vẻ :

_Cám ơn bác ạ !

_Cô không cần cám ơn đâu , đây là công việc của tôi mà.

Tôi khẽ cười , cánh cổng bất chợt mở ra , một cô gái đứng đó cúi chào tôi :

_Chào cô chủ!

Tôi liền cúi chào lại rồi đi vào. Vào tới bên trong mới thấy ở đây rất rộng , cái sân thôi cũng rộng gấp mấy lần nhà tôi ấy. Những vườn hoa ở sát hai mép tường trông thật đẹp. Cái cánh cửa gỗ được mở toanh ra , có mấy cô mặc đồ y chang nhau đang xếp hàng đứng đợi , hình như đợi tôi thì phải. Khi bước vào , cả mấy chục cô cúi chào tôi rồi đồng thanh :

_Chào cô chủ !

Tôi liền cúi chào đáp lại lia lịa muốn mỏi cả đầu , bác Tâm khẽ cười :

_Cô không cần chào họ thế đâu đây là người giúp việc trong nhà mình.

Trời ơi ! Giúp việc mà có mấy chục người à ? Đúng là giàu có khác. Từ trên cầu thang đi xuống là một đứa con trai . Chắc là “dượng” rồi , mà sao trẻ dữ còn đẹp nữa chứ , cứ như chàng hoàng tử trong giấc mơ ấy, chắc bà ta mê trai đẹp , trẻ rồi đây. Tên này hắn lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi ta? 1 hay 2 nhỉ ? Đúng là ....

Dượng đi xuống , vẻ mặt nghênh ngang hỏi bác Tâm :

_Là con gái bà ta à ?

Sao dượng xưng hô kì vậy trời ? Tôi liền cúi đầu chào :

_Con chào dượng ạ !

Tôi ngước đầu lên , thấy dượng ngạc nhiên , mở to tròn hai mắt ra nhìn tôi , còn bác Tâm với mấy cô kia đều cười khúc khích nhưng lấy tay che miệng lại không dám cười lên tiếng. Dượng tức giận trừng mắt nhìn tôi , lúc này bác Tâm thôi cười nói với tôi :

_Dạ thưa cô , đây là anh cô , con trai của ông chủ ạ .

Ẹc , thế mà cứ tưởng là dượng làm hại lễ phép với hắn. Tôi vẫn tỏ ra ngoan hiền , không muốn gây phiền phức ngay ngày đầu đâu .

_Em chào anh !

Hắn ta liếc tôi một cái rồi bước đi không nói một lời , tôi thở dài :

_Chắc anh ta ghét con lắm nhỉ ?

Bác Tâm cười hiền hậu :

_Cậu ấy bất ngờ thôi , không có gì đâu .

Tôi gật gù , một người phụ nữ cũng từ cầu thang đi xuống , bà ta nở nụ cười thân thiện với tôi :

_Ôi ! Con gái lớn thế này rồi à?

Rồi bà ôm chầm lấy tôi , tôi đứng yên không cử động nhưng cái ôm nó thật ấm áp , từ nhỏ đến giờ tôi có bao giờ cảm nhận được cái cảm giác khi được mẹ ôm đâu , hôm nay mới biết đấy. Bà buông ra , mỉm cười :

_Ta sẽ dắt con lên phòng của mình.

Tôi bị kéo đi chưa kịp phản ứng nhưng cũng đi theo luôn. Dẫn tôi lên lầu , quẹo trái , bà ấy mở cửa gỗ ra , vui vẻ :

_Phòng con đây này.

Tôi ngạc nhiên và hoàn toàn choáng váng , wow ! Phòng này rộng kinh luôn , cái phòng không cũng bằng cả căn nhà của bà với tôi rồi. Tôi đi vào trong , cái giường cùng màu với tấm đệm là màu hồng , cả một bộ ghế salon đặt trong phòng , trên cái bàn , có để một cái máy laptop mà tôi hay nghe nói nhưng chưa sử dụng một lần , chỉ có máy vi tính thôi . Phía gần cửa sổ là chỗ để học , mọi sách vở đều được để đấy. Tôi vẫn đang ngắm từ bà ấy dịu dàng nói :

_Ta đã tận tay chuẩn bị cho con đấy! Thích không ?

Dù thích thế nào , tôi cũng không thể nói cám ơn bà ta đâu.

Bà ta cười , vẫn còn đẹp nhỉ? Tôi đã từng thấy qua mấy cái hình cưới của bà ấy với ba tôi xem trộm ấy nhưng cũng không ngờ bà ta còn trẻ trung đến thế.

_Con cứ sắp xếp đồ đi , mẹ đi xuống nhé. -Bà ta đi xuống

“Mẹ” ư ? Nghe xa lạ quá nhỉ ? Từ trước đến giờ tôi có mẹ sao? Bây giờ nghĩ tới tôi vẫn thấy căm thù bà ấy , bỏ ba con tôi thế bây giờ lại nuôi tôi , buồn cười thật.


Sau khi sắp xếp gọn quần áo tôi vào tủ đồ , tôi bước xuống nhà dưới, thấy mấy chị người làm đang quét nhà , tôi mỉm cười gật đầu chào họ.

Phía dưới chỗ mà người ta gọi là phòng khách , có một người đàn ông trung niên đang cầm tờ báo đọc , trên bàn là một ly cà phê nóng , lúc này tôi chắc đó là dượng.

Tôi đến chỗ đấy, lễ phép cúi chào “người đàn ông” mà mẹ tôi đã bỏ cả chồng con mình mà đi theo :

_Con chào dượng !

Không chào sao được , dù sao tôi cũng phải nghe lời bà dặn rồi , mắc công người ta nói bà không có dạy tôi đàng hoàng. Ông khẽ cười :

_Con ngồi đi .- Ông gấp tờ báo lại cầm ly cà phê nóng lên nhấp nháp vài ngụm.

Sao nhà này ai cũng thích cười nhỉ ? Trừ tên hắc ám kia , chảnh chọe cái thứ “ lemon question dog” , nặng quá không ta? Mà cũng vừa với hắn lắm , con người thành phố hay chảnh lắm.

Tôi ngồi xuống cái ghế bên phải ông ấy , bỏ ly cà phê xuống , ông ta hỏi tôi :

_Con đi đường có mệt không ?

_Dạ không. - Tôi lắc đầu , thật ra mệt muốn chết luôn

_Hm...ta đã đăng kí trường học cho con rồi , ngày mai có thể đi học rồi đấy.

Điều đó tất nhiên rồi , mục đích của mình lên đây là học mà.

_Vâng .- Dù gì cũng phải đáp lại ổng một tiếng.

Ông ấy cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi lấy cái cặp bên cạnh mình :

_Ta phải đến công ty làm rồi , con cũng mệt rồi nên đi nghỉ đi.

_Dạ . - Tôi cười gượng

Ông đi lên chiếc xe màu đen hồi nãy vừa đưa tôi đến đây. Tôi đi lên phòng , ngủ một giấc sau chặng đường mệt mỏi.




Quán bar Roas

Phong đi chơi mà cái mặt cậu hầm hầm từ lúc đi đên giờ, thấy thằng này bữa nay hơi “khùng” , Luân mở miệng :

_Mày bị gì vậy ? Cái mặt cứ thế suốt.

Phong cầm chai bia lên uống một hơi , áp mặt mình vào mặt thằng bạn :

_Mày thấy tao già không ?

Luân bật cười nhưng cũng may bụm miệng lại kịp thời , cậu lắc đầu, Phong lại uống bia ừng ực như nước rồi đặt chai xuống một cái mạnh , Phong tức giận :

_Thế mà con nhỏ đó lại tưởng tao là ba tao .

Lúc này quả thật Luân nhịn không được nên cười một tràng :

_Haha .... haha ...

Phong tức giận kí một cái vào đầu thằng bạn mình :

_Làm gì cười ?

_Mặt mày cứ tức giận thế trông giống thật - Luân nhịn cười hẳn - Mà ai nói thế ?

_Con của bà “dì ghẻ” à không mụ "dì ghẻ" mới đúng. -Nói đến Nhi , Phong càng thêm tức

_Sao ? Sao ? Nó đẹp không ? Xinh không ?

Vừa nói đến con gái , thì Toàn liền chồm lại hỏi tới tấp .

_Không , vừa xấu vừa quê mùa nữa. - Phong quát

Thật ra Nhi cũng đẹp chứ bộ nhưng hơi quê thôi , ông Phong có ác cảm nên chê dữ dội .

Nghe Phong nói không ai thèm quan tâm nữa mà chuyển sang chủ đề khác , mấy thằng này chỉ quan tâm gái đẹp , còn mấy đứa xấu xí coi như rác, nhất là Toàn và đặc biệt là tên Phong thay bạn gái như thay đồ , còn Luân thì đỡ bởi cậu không quan tâm con gái.



Thức dậy sau một giấc mộng đẹp, chiều rồi. Tôi cảm thấy đói bụng nên đi xuống dưới bếp định kiếm đồ ăn thì bác Năm hỏi tôi :

_Cô tìm gì thế?

_A , cháu cảm thấy đói nên muốn ăn ạ. - Giọng tôi lí nhí

_Ừm , cô chủ cứ ngồi ở bàn đợi , tôi mang đồ ra cho ạ.

_Dạ không cần phiền bác đâu , cháu tự làm được rồi. - Tôi vui vẻ nhưng thực ra làm được một món duy nhất là trứng chiên nhưng không muốn làm phiền bác ấy nấu ăn.

_Cô cứ ngồi đi ạ , để tôi làm. - Bác Năm kéo tôi ngồi xuống - Cô chờ tí nhé , đồ ăn cũng chín rồi tôi dọn ra cho cô ngay. - Rồi bác loay hoay với mấy món ăn đang làm vỡ.

Tôi im lặng ngồi chờ thì có một cô bé giọng lí nhí y chang nhỏ Lan , chạy vào gọi í ới :

_Me ơi ! Mẹ ơi !

Thấy tôi đang ngồi cô liền gật đầu một cái :

_Chào cô chủ ! -Rồi chạy tới bên bác Năm - Để con giúp cho ạ.

_Con làm xong việc chưa đấy.

Con nhỏ gật đầu lia lịa :

_Rồi ạ.

Nó bắt tay vào phụ bác Năm , lặt rau rồi lấy đĩa ra bày món ăn , tôi khẽ cười , ở quê , tôi cũng từng nấu giúp bà tôi như thế đấy cả lúc ngồi chờ bà nấu chín , đến đây tôi tự dưng nhớ bà quá. Nhớ lại những ngày sống dưới quê , nó tốt hơn trên đây nhiều.


Thấy Nhi hơi buồn , Lam đang làm việc liền lấy mấy cọng rau đang lặt , ngồi bên cạnh Nhi :

_Cô chủ buồn à?


Câu nói của Lan kéo tôi về hiện tại :

_A , không. - Tôi lắc đầu - Mà em tên gì thế?

_Em tên Lam ạ , cô chủ cứ gọi em là "Mèo" đi ạ. - Nó cười xòa vẫn tiếp tục lặt rau

_Chị tên Nhi , hai chị em mình làm bạn nhá.- Tôi vui vẻ

_Dạ.

Hai chị em tôi trò chuyện một lát thì bé "mèo" bị bác Năm kí vào đầu :

_Không lo làm việc. - Bác quay sang tôi - Cô chủ , xin lỗi vì bị con tôi làm phiền. - Giọng bạn thủ thỉ

Con "mèo" chu mỏ cải lại :

_Con vẫn đang làm đây , mà có làm phiền cô chủ đâu chứ.

Bác ấy định cú một cái nữa thì tôi nói :

_Đúng đấy bác ạ , với lại nói chuyện với mèo cũng vui.

Bác Năm liền ngưng lại quay lại nấu ăn. Con "mèo" lặt xong rổ rau nhưng hình như ngọn với lá bị lẫn lộn hết rồi , nó đưa tay lên miệng ra hiệu với tôi đừng nói tôi khẽ cười nó đang lựa lại mớ ngọn lẫn lộn ấy , đúng lúc bác Năm bảo :

_Xong chưa "mèo" đưa mẹ nào.

Nó giật cả mình , nó lấp bấp :

_Dạ...dạ...xong rồi...ạ.

Mèo nhìn tôi vẻ mặt cầu cứu , nó khẽ đưa rổ rau rồi chạy vụt đi , bác Năm gọi với lại :

_Mèo đứng lại ! Mèo ! - Bác cầm rổ rau mà phát tức - Con với cái nó lặt rau kiểu gì vậy nè?

Bác đang tức giận nhưng khi nhìn thấy tôi lại cười vui vẻ. Tôi bật cười nhờ nhỏ mèo mà hình như tôi hết đói bụng cười no rồi , ở đây cũng không buồn như tôi nghĩ.

p0_xih_xẮn
12-05-2011, 05:27 AM
Chập 3 : Cuộc sống mới

Tôi bừng tỉnh khi cái ánh nắng ấy len lỏi qua cửa sổ mà rọi vào mặt tôi. Mấy giờ rồi nhỉ?

_Á!

11h rồi , không lẽ tôi ngủ nhiều dữ vậy sao? Tôi ngồi dậy , đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đánh răng .

Đúng là , chỗ nào cũng vậy , tôi đều ngủ đến tận trưa. Ấy , hôm nay tôi phải đến trường mà. Tự cốc vào đầu mình một cái , tôi tự chửi :

_Chỉ tại cái tính ham ngủ.

Thôi dù gì cũng thế rồi nghỉ luôn, tôi đi xuống nhà dưới. Con bé mèo đang cầm cây chổi quét nhà thấy tôi mặt hớn hở , liền cúi đầu :

_Chào cô!

_Kêu chị đi , cô nghe già lắm. - Tôi vui vẻ nháy mắt với nó

_Dạ. -Mèo lập tức vâng lời .

Cái tên hắc ám hôm qua từ cửa bước vào nhà. Lấy cái kính đen xuống, hắn nhìn tôi cười mỉa :

_Đứng đây làm "người mủ" đấy à ?

Hắn nói tôi mới biết là mình đang đứng ngay chỗ đi lên trên lầu , tôi vội tránh sang một bên. Tên đấy đắc ý tặng tôi thêm một nụ cười cực kì cực kì kinh tởm mới bước lên lầu. Nếu không phải vì bà , tôi sẽ không nhịn đâu đánh cho hắn một trận tơi bời luôn.

_Tính cậu ấy thế đấy , không ác ý gì đâu. - Mèo cười xòa, vẫn đang quét nhà

Tôi chỉ cười gượng rồi cũng đi lên, quên mất là phải đi kiếm đồ ăn sựt nhớ lại tôi đi xuống nhà bếp. Bác Năm thấy tôi liền nói :

_Cô chờ tí nhé , tôi dọn bữa liền.

_Vâng.

Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống thì tên “khùng” kia cũng đi xuống bếp :

_Lấy cho tôi một tí đồ ăn đi.

_Vâng , tôi làm ngay ạ .

Bác Năm gấp gáp chuẩn bị đồ ăn cho hắn, mấy cô kia cũng vào phụ giúp một tay còn tôi thì ngồi ngáp lên ngáp xuống mà chờ.

Hắn kéo chiếc ghế ra , ngồi đối diện trước mặt tôi , tôi ngạc nhiên tên này tính làm gì đây? Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi cười nửa miệng :

_Xấu xí !

Câu nói này làm tôi đơ cả mặt ra , chưa hết :

_Vòng 1 cứ tưởng to lắm ai dè ....

Tôi lập tức lấy hai tay che trước ngực

_Mặt thì ú nu ú na như cái bánh ú

Lấy hai tay tôi lên sờ mặt mình , không lẽ mặt tôi ú thế hả?

_Đúng là ...- Hắn lắc đầu rồi đứng dậy , nói với mấy chị đang làm bếp - Xong đem lên phòng cho tôi. - Rồi đi lên phòng

Cái ...cái tên khùng khùng ba trợn , đúng là khùng có đào tạo mà, gặp ở dưới quê kiểu này hắn đã được “rau má” rồi nhưng giờ phải nhịn ... đúng rồi nhịn. Hắn nói thế tưởng mình đẹp lắm sao? Cai mặt thì như cái mâm , cái dáng như cái lu (dáng người mẫu mà dám nói thế) không biết cao được 1m70 không nữa lùn xịt (hơn 1m80 rồi) cái thứ xấu mà còn tỏa ra nguy hiểm , hớ.

Mà sao kì vậy? Tôi xuống trước mà làm đồ ăn cho hắn trước đói bụng quá đi oaoa !




......................

Tân đi ra ngoài ruộng , cậu đi lang thang giữa cái cánh đồng rộng mênh mông, là một thằng con trai 15 tuổi mà không để ý ai cả. Bấy lâu nay nó điều giấu tình cảm trong lòng mình không dám nói ra , để rồi bây giờ người ấy xa nó thật rồi. Nó khẽ nói :

_Nhớ bà chị ngốc đó quá đi mất.

Nhớ lại cái hình ảnh mà Nhi bị vấy bẩn vào một lần bị nó lỡ tay xô xuống bùn , trông mắc cười ghê luôn , những lúc nó chọc ghẹo bị Nhi cú vào đầu tuy đau nhưng cũng vui vui , cái vẻ mặt bí xị của cô mỗi khi bị nó chọc ghẹo ... tất cả Tân đều nhớ hết có lẽ Tân đã thích Nhi rồi.

_Anh làm gì ở đây đấy?

Tiếng của con bé Lan kéo Tân về hiện tại, cậu xoa xoa đầu con bé :

_Ngắm đồng lúa thôi.

_Xí , anh sến như con hến đồng lúa có gì đâu ngắm.- Nó bĩu môi rồi hai con mắt sáng rỡ lên khi nhìn thấy mấy trái xoài , Lan níu tay Tân , chỉ về phía mấy cây xoài ấy - Anh Tân , mình đi bẻ xoài đi .

Tân lắc đầu :

_Không đi , có đứa nói anh sến mà. - Lúc này cậu lên giọng , định đi lên

_Không có mà , anh đâu có sến , đi mà. - Lan năn nĩ , vẻ mặt nó phũng phịu dễ thương lắm luôn .

Không thể không đồng ý , Tân đành gật đầu chán nản :

_Được rồi .

Lan vui vẻ , kéo tay Tân thẳng tiến về mấy cây xoài , nó đi như chạy ấy.

_Đi từ từ thôi. - Con này thấy xoài là mắt sáng rỡ giống hệt ai kia.







Tôi đi lên phòng , nằm dài trên cái giường sau một bữa ăn no nê. Bước lại gần cái máy laptop, không biết sử dụng sao nữa? Chắc cũng giống cái máy vi tính nhỉ? Tôi mở ra bắt đầu phá ....

Sau khi đăng nhập Yahoo xong , tôi thấy nick của con Thùy đang online, định buzz cho nó thì nó đã

thuy_ku_te : Buzz!!

pe_zjt : ?

thuy_ku_te : lên đấy mày sống thế nào ? tốt hông ?

pe_zjt : ui giời ! tao mới lên có 1 ngày đấy nhá.

thuy_ku_te : tao quên hihi .

Cả hai cùng im lặng một lát thì con Thùy nhắn lại

thuy_ku_te : này con kia , mày lên thành phố mà chả báo với tao một tiếng thế?

Nói kiểu đó , không cần hỏi cũng biết thằng Tùng rồi

pe_zjt : ai kêu bữa đó mày nghỉ chứ :P

thuy_ku_te : mày mà về đây , tao chém x-(

pe_zjt : giời , sợ mày quá. Ui, tao tính mua quà cho mày mà nghe nói thế tao đéo muốn mua nữa.

thuy_ku_te : thôi mà, chị Nhi tốt bụng , mua y :X

pe_zjt : ừ, biết rồi khổ quá. Con Thùy đâu ?

thuy_ku_te : đây nè .

pe_zjt : tao out nház , đi ngủ rồi .

thuy_ku_te : cái thứ ham ngủ X-(

pe_zjt : hì :P , pp mày nház

Tôi nói rồi tắt cái yahoo, đóng cái laptop lại , nhảy lên giường nằm ngủ....mà công nhận là tôi ngủ hay thiệt , mới thức đã buồn ngủ nữa rồi oáp !!!

p0_xih_xẮn
13-05-2011, 03:29 AM
seo hâm aj c/m hít :mecry: pùn gê

Angels_of_dreams
13-05-2011, 03:52 AM
Đối thoại hơi nhiều khiến người đọc nhanh chán.Bạn nên có thêm những đoạn miêu tả ,độc thoại nội tâm và có thêm những "khoảng lặng" cho fic thì sẽ hay hơn!Chúc bạn đắt khách!