PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho nước Nhật trong tôi...!



LuuDuLuong
09-05-2011, 02:31 PM
Nếu Nhật Bản không còn...!

http://www.hasatour.com/phpbasic_data/upload/vnNhatBan-Osaka02.jpg

Trái Đất oằn mình gánh chịu nỗi đau
Sâu âm ỉ dưới từng tầng địa chất
Những đau đớn mỗi ngày luôn có thật
Quằn quại thân mình rồi bất chợt vỡ tan!

Thiên nhiên chữa bằng sóng tràn, động đất
Vơi bớt cơn đau nhưng tàn phá một phần thân thể
Trong hoang tàn, đổ nát không cách nào bảo vệ
Người ta kể về một vùng đất mang tên là Nhật Bản!

Những kinh hoàng khủng khiếp tạm đi qua,
Nhưng đau đớn mãi mãi còn ở lại
Và tôi nghĩ một điều rất dại
Nếu Nhật Bản không còn... thì sao?!
Nếu Nhật Bản không còn
Thì sao?!!

Nếu Nhật Bản không còn,

Ai sẽ viết manga cho chúng mình đọc nhỉ?
Thế giới của Conan, Naruto, Doreamon hay OnePiece huyền bí
Sao kể hết nỗi đam mê kì dị
Được đắm chìm trong tưởng tượng bao la?
Lũ trẻ sau này được sinh ra
Chắc không biết tý gì về manga đâu nhỉ?

Nếu Nhật Bản không còn,

Ai sẽ vẽ gương mặt geisha hoàn mĩ
Khuôn phấn trắng với môi son đỏ đầy như mặt nạ lạ kì
Đi guốc gỗ, mặc áo Kimono và rót trà rất kĩ
Thấp thoáng cành đào một nét hoa xinh?

http://files.myopera.com/superspeedlove/blog/H2-Hinh%20anh%20nui%20Phu%20Si%20phan%20chieu%20xuong %20mat%20ho%20dep%20lung%20linh%20cung%20voi%20hoa %20anh%20dao%20no%20ro%20vao%20mua%20xuan%20da%20t ro%20thanh%20net%20dep%20mang%20tinh%20van%20hoa%2 0cua%20xu%20so%20Phu%20Tang..jpg

Nếu Nhật Bản không còn,

Ai sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về những chàng trai Samurai huyền thoại
Về những thanh gươm ngàn năm thất lạc trên đất nước Mặt Trời
Ai sẽ biết về một dân tộc với ý chí sáng ngời
Nuôi ý thức cần cù, kiên nhẫn và biết hoàn thành trách nhiệm
Lòng tự tôn dòng máu chảy trong người không bao giờ tắt lịm
Có điều gì thật giống chúng ta.

Nếu Nhật Bản không còn,

Sẽ chẳng ai biết gì về thế giới Ninja
Những ám khí, bàn chông, khinh công và thủ thuật ẩn mình quỷ quyệt ranh ma

Được huấn luyện nơi võ đường rất lạ!
Không mang tầm vóc võ lâm anh hùng bình thiên hạ
Nhưng hiệp khách, kiếm khách áo đen xưa nay vẫn có người ngưỡng mộ đấy thôi!

Nếu Nhật Bản không còn,

Các món ăn ngon cũng lui về dĩ vãng
Canh rong biển, mì Udon, Sushi, bánh xèo Okonomiyaki
Nhấp từng ngụm Sake, Shouchu bỗng thấy lòng ấm nóng...
Cả những lễ hội đang hớn hở chờ mong
Lễ hội Tuyết, Gion, Hanami, Genki, Kanda, Tenshi... cũng là giấc mộng
Mà có lẽ cũng không còn niềm hy vọng
Khi treo Teru Teru Bouzu lên cửa sổ trong nhà
Ai sẽ ngồi xếp giấy chỉ cho ta
Môn nghệ thuật Orrigami tinh hoa và độc đáo?

Nếu Nhật Bản không còn,

Những Daruma có còn linh thiêng nữa?
Những đứa trẻ như Nobita có còn viết lời ước lên giấy Tanzaku rồi treo ra ngoài cửa?
Ngày con trai – ngày con gái có tưng bừng sắm sửa
Bộ búp bê Hina Matsuri lộng lẫy diệu kì?

Những địa danh ta chưa bao giờ đặt chân đến nhỉ?
Mà thuộc lòng như thể rất thân quen
Này thì Tokyo, Nagasaki, Osaka, Kyoto, Edo, Tottori, Hokkaido và có cả Fuji nữa nhỉ?
Tôi đã từng mơ được ngắm núi Phú Sĩ
Nhưng nếu Nhật Bản không còn, e chỉ là mộng mị mà thôi…!
...
...

Ngoài Việt Nam thân yêu, tôi chỉ biết nhiều về Nhật Bản
Nên đau lòng khi tan thương nhuốm máu đỏ lên từng cánh anh đào
Như một vết dao,
Cứa những nhát kinh hoàng vào thế giới
Một vùng đất xa xôi vời vợi
Mà thật gần như ở chính trong tôi!
...
...

Nhưng nếu Nhật Bản không còn
Thì bao giờ đến lượt chúng ta, bạn nhỉ?!!
...
...
...

http://duhoc.info.vn/upload/images/CTDuhoc/nhat%20ban.jpg

KẸO KÉO
10-05-2011, 12:43 AM
hay lắm ạ. Giá mà mình giỏi tiếng nhật 1 chút để địch bài này sang tiếng nhặt

LuuDuLuong
10-05-2011, 01:25 PM
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs295.snc3/28410_1290303664067_1424501373_30681733_6490361_n. jpg

Này anh,

Xin đừng nói những điều anh muốn nói,
Em biết rồi nên chẳng muốn nghe đâu!
Giây phút này em muốn đứng thật lâu
Nhìn thật kĩ gương mặt anh rất khẽ...

Trái tim em buông từng lời rất nhẹ...
Để yêu thương không day dứt trong lòng
Để biết là anh đã hết chờ mong
Con sóng nhỏ xoá tan rồi hy vọng!

Em đã thấy dự báo ngày biển động
Trong nét cười và ánh mắt anh đây...!
Vẫn hồn nhiên như gió thổi trên cây
Nên ly biệt... em thật lòng không thể!

Anh đi đi kẻo chuyến tàu lại trễ,
Chuyến xa em, xa hạnh phúc đôi mình...
Vạn đường dài rồi cũng sẽ bình minh
Lời xin lỗi... chẳng cần đâu anh nhỉ?!

Có những điều con tim em ích kỉ
Muốn giữ riêng mình chẳng thể nói ra
Nên anh ơi, xin hãy bước thật xa
Đừng ngoảnh lại, bận lòng em thêm tủi...

Và cũng đừng nói lời nào an ủi
Kiêu hãnh trong em không muốn gục đầu
Mà có lẽ em yêu quá đậm sâu
Nên nói dối trót mang hoài tình cũ!

Rồi mỗi đêm trong từng cơn giấc ngủ
Anh sẽ quên như chưa nhớ điều gì
Cả những điều muốn nói lúc ra đi
Em vốn biết nhưng cố tình không hiểu!

http://files.myopera.com/kubundt-3989/files/Hoa-hong-vang-28122005.jpg

LuuDuLuong
29-05-2011, 03:42 AM
Ai xé toạc không trung nụ cười ngày cuối hạ?
Để mắt buồn gom nhặt những mùa qua...?

http://images.yume.vn/blog/200806/17/919493_1213692661.jpg



Gió rét mướt quật vào hồn rát quá
Nghe đau thương chảy nhựa sống trong lòng
Biết yêu anh mà chẳng thể trông mong
Đem chua xót về gối đầu giấc ngủ!

Kì lạ quá tình yêu em chẳng đợi
Cứ tràn lan câu chuyện lúc vui buồn
Còn nụ cười cho ánh lệ chiều buông
Em thấy tiếc tình em không trọn vẹn!

Ôi anh ơi, tình nào là mộng đẹp?
Lỡ phụ phàng em đành giấu lệ riêng
Quên em đi cho bớt nỗi ưu phiền
Chôn thầm lặng con đường về quạnh quẽ!

Biết nhớ anh mà dối lòng không thể
Để bơ vơ hai nửa tình yêu đầu
Em ghét nỗi chờ mong một phép màu kì lạ
Nhạt màu rồi, nắng đã tắt vùng không!

Gió rét mướt quật vào lòng lạnh buốt
Em gọi thầm... thật khẽ tên anh
Mơ đêm trăng có dòng suối ngọt ngào
Chảy mãi vào đêm ru hồn em tìm gặp!

Nhớ thật nhiều anh yêu... mưa trời còn khóc mãi
Mang em qua đến bờ bến ngọt ngào
Em sẽ cố quên mau những ý nghĩ dại khờ
Kẻo để lỡ chuyến đò về ướt áo người yêu!


http://images.yume.vn/buzz/20101214/h%C3%A8.jpg

LuuDuLuong
29-05-2011, 03:52 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Feral_cat_Virginia_crop.jpg/170px-Feral_cat_Virginia_crop.jpg

Mèo,
Đừng lục lọi nhà ta lúc trời chưa kịp sáng
Đừng đuổi chuột một mình khi giấc ngủ chưa yên!
Ta thương em tấm thân con cằn cỗi
Sống vật vờ, không cá cũng không cơm!

Mèo,
Nhà mái nhỏ em trèo đừng đục khoét
Chớ gặm đồ phá hoại : thiếu tiền mua!
Ta hiểu em nhóc con khờ quậy phá
Hoá nỗi buồn thành trò nghịch riêng em!

Mèo,
Đêm lạnh em chốn nào kêu da diết?
Mưa trần trụi ướt mái hiên vàng cổ
Run lẩy bẩy giương mắt trời đẫm lệ
Dáng hao gầy lếch thếch ngõ tan hoang...

LuuDuLuong
29-05-2011, 04:08 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOHp2pcztASAcbJlXpCdMcnbiYMAzCO FSUG1qqrdk1k45ugjPjzQ&t=1

Bởi những cuộc đời vắt chéo lên nhau
Nên đi suốt không bao giờ chạm mặt
Dẫu buồn vui chỉ là điều nhỏ nhặt
Chẳng quay đầu tha thứ cho nhau?

Bởi nụ cười là nước mắt khi đau
Nên cố khóc mắt lại càng ráo hoảnh
Và có lúc muốn đi tìm nhân ảnh
Thấy nụ cười méo xệch trong gương!

Bởi cuộc sống vốn dĩ rất vô thường
Nên kí ức có chăng là hoài niệm
Bao lặng lẽ thôi không còn tìm kiếm
Một nửa tình hư thực chiêm bao!

Bởi trái tim sao tránh khỏi hư hao
Nên khâu vá chẳng thể nào liền sẹo
Chân đi hoang qua muôn đường khắp nẻo
Suốt cuộc đời rạn vỡ tim đau!

Bởi có lúc chẳng hiểu được vì sao
Nên cuộc sống tưởng chừng như đã chết
Bao năm tháng thân ta giờ mỏi mệt
Bởi cuộc đời đâu chỉ có vì sao!

http://files.myopera.com/classicmocanh/blog/1285752585-dung-de-tinh-yeu-tan-vo1.jpg