PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lullaby for a stormy night - Vienna Teng



Hạ Yên
08-05-2011, 05:58 PM
Lullaby for a stormy night
http://stream11.gonct.info/e29443b50547f38891948378a000f0a8/4dc71e1f/NCT10/Lullaby%20for%20a%20stormy%20night%20-%20Vienna%20Teng%20%5bNCT%203371539919%5d.mp3


http://1.bp.blogspot.com/-mRzpr8LG-Vw/TXkQ73KGTYI/AAAAAAAAAGk/W29mK1Sam4c/s1600/Rain_KittenWatchWindow3.jpg


Những khúc hát ru, kể cả khi được cất lên trong đêm giông bão, cũng thật dịu dàng.


Little child, be not afraid
The rain pounds harsh against the glass
Like an unwanted stranger,
There is no danger
I am here tonight

Little child, be not afraid
The thunder explodes and lightning flash
Illuminates your tearstained face
I am here tonight
.
.
.
Con của mẹ, đừng sợ,
Dẫu mưa xối ầm ầm ngoài cửa
Như người khách lạ không mời
Có gì đáng sợ đâu nào
Đêm này mẹ sẽ bên con.

Con của mẹ, đừng sợ
Dù sấm rền vang và chớp xé trời
Rọi sáng khuôn mặt con ướt nhoè
Đêm nay mẹ sẽ bên con.

Người mẹ ấy, chậm rãi và êm ái, lặp đi lặp lại “đừng sợ, mẹ sẽ ở bên con.” Sáu tiếng giản dị đã khiến con bật khóc. Con có thể tưởng tượng ra người mẹ ấy đang ôm con trong lòng mà xót xa dỗ dành, dùng thân thể gầy mòn để che chở cho con. Nhưng mưa quá lớn mà giọng mẹ thật nhỏ. Và đứa trẻ vẫn khóc, khóc đến mặt đỏ bừng, khóc đến không thở được. Trong tai nó không có tiếng mẹ, chỉ có tiếng sấm ầm ĩ. Trong lòng nó chỉ có nỗi sợ, nỗi đau, nỗi “khổ” của riêng nó. Cảm xúc ấy ập đến quá bất ngờ, nhấn nó vào “bể bi kịch” trước khi nó kịp nhận ra rằng, mẹ mình cũng đang muốn khóc.

Người ta bảo, trẻ con khóc khi có sấm là chuyện hiển nhiên, nhưng không phải vậy. Tuổi tác là cái cớ vụng về nhất để biện hộ cho lỗi lầm. Vì người mẹ vẫn sẽ đau vì con mình, bất kể đứa trẻ bao nhiêu tuổi. Vì với một người mẹ, nỗi đau do con cái gây ra không phân lớn nhỏ, chỉ có chất chồng, chất chồng theo năm tháng.

Và sự ích kỷ của đứa con cứ lớn lên từng ngày. Và người mẹ vẫn hát, vẫn đau lòng lau đi nước mắt đẫm ướt gương mặt con. Và đứa trẻ vẫn khóc. Nó không hề nhận ra mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, vì trong đêm bão, nó có mẹ ở bên.

Và người mẹ vẫn kiên trì mà dỗ dành.


Little child
Be not afraid
The storm clouds mask your beloved moon
And its candlelight beams
Still keep pleasant dreams
I am here tonight
.
.
.
Con của mẹ, đừng sợ
Dù mây giông che khuất trăng hiền
Ánh nến mong manh
Vẫn giữ mộng đẹp
Đêm nay mẹ sẽ bên con. .
Con không rõ đứa trẻ đang khóc ấy vì sao lại yêu trăng. Nó có lẽ chỉ đơn giản thích những thức lấp lánh và xa vời. Con cũng vậy, mà dường như đứa trẻ nào cũng vậy. Tình yêu, ước mơ, kiến thức, đẳng cấp, vân vân và vân vân, những đứa trẻ đang lớn chứa cả một bồ “tôi muốn” trong lòng. Chúng tự đặt ra những định nghĩa lệch lạc mà bùi tai về cuộc đời. Chúng bảo rằng chúng không còn sợ những cơn bão nữa, rằng chúng khổ quá nên chai sạn rồi, rằng chỉ có “vươn tới ước mơ” mới khiến chúng thoát khỏi “vũng bùn bi kịch” này, cái “lồng kính ngột ngạt” này. Khi những giấc mộng vỡ, chúng thấy mình mất hết, không cách nào gượng dậy được.

Mẹ bảo với con rằng, kể cả những hôm trời mưa to nhất, ánh nến vẫn sáng trong những căn nhà, dưới những mái ấm, và chừng nào ánh nến còn chưa tắt thì tình yêu gia đình dành cho con vẫn còn, ước mơ của con vẫn còn. Nhưng con không nghe thấy. Không muốn và không đủ can đảm để nghe nữa.

Và con tiếp tục khóc vì những “nỗi đau” của mình, tiếp tục khiến mẹ buồn, khiến mẹ khóc. Và mẹ vẫn kiên trì dỗ dành.



Little child, be not afraid
The wind makes creatures of our trees
And the branches to hands
They're not real, understand
And I am here tonight
.
.
.
Con của mẹ, đừng sợ
Dù gió biến hàng cây thành sinh vật lạ
Và khiến cành lá hoá cánh tay
Chúng đều không có thật, con ạ
Và mẹ sẽ bên con suốt đêm.


Vì trong những đêm bão, những đứa trẻ bị cấm ra ngoài và cũng quá sợ hãi để bước ra, nên hầu hết chúng tốn cả tuổi thơ, cả thời niên thiếu để hiểu rằng, những giấc mộng về trăng vốn chỉ là ảo ảnh, rằng những cơn bão cũng không bao giờ tàn khốc như chúng đã tưởng tượng.

Chỉ có mẹ ở bên con lúc này là thật.


And someday you'll know
That nature is so
This same rain that draws you near me
Falls on rivers and land
And forest and sand
Makes the beautiful world that you see
In the morning
.
.
.
Một ngày kia con sẽ hiểu
Rằng thiên nhiên vốn là thế
Chính những hạt mưa khiến con nép vào lòng mẹ
Cũng rơi trên sông, trên đất
Trên rừng và trên cát
Để thế giới đẹp như con thấy
Vào mỗi sớm mai

Mẹ biết không, ngồi trong nhà nhìn mưa rơi, con đã nghĩ về câu nói ấy.

Mưa trong thiên nhiên tạo sông và khiến mầm cây nảy mầm trong hoang mạc, còn mưa ở thành phố chỉ để lại những vũng bùn nhớp.

Mưa là nước mắt của trời.

Nhưng mẹ ơi, không như mưa, những giọt nước mắt rơi ở thành phố, nông thôn hay núi rừng đều là nước mắt. Của con, của mẹ, của bố, của những đứa trẻ, của những người mẹ, đều là nước mắt. Mà nước mắt thì không có đúng sai, nên hay không nên. Trong nước mắt chỉ có nỗi buồn, hi vọng, và yêu thương đã vỡ nhưng vẫn chưa biến mất.

Và từ những giọt nước mắt ấy, đứa trẻ nhìn thấy thế giới mới của mình, chẳng nơi nào giống nơi nào, nhưng đều tuyệt đẹp.

Một thế giới có thật. Một ngã rẽ mới.

Rũ bỏ những mẩu vụn của ảo ảnh, con đi tìm mẹ. Tìm lại ánh nến của mình.


For you know, once even I
Was a little child
And I was afraid
But a gentle someone always came
To dry all my tears
Trade sweet sleep for fears
And to give a kiss goodnight
.
.
.
Con biết không, mẹ cũng từng là một cô bé
Và cũng sợ hãi
Nhưng một người dịu dàng đã đến
Lau đi nước mắt
Ru sợ hãi thành giấc lành
Và tặng mẹ nụ hôn ngon giấc.

Đó là lời “nói dối” ngọt ngào nhất con từng được nghe.

Rằng người tốt ấy đã luôn ở bên mẹ những khi mẹ tuyệt vọng hay chơi vơi, dù người ấy rất bận rộn.

Rằng “thiên nhiên vốn là như thế”. Rằng nỗi đau vốn là một phần tất yếu của cuộc sống.

Rằng những đứa trẻ thời nay, đã quen với việc ngồi một mình trong nhà giữa trời sấm, nhớ về quá khứ sum họp của một gia đình đã tan vỡ, nhớ về tiếng đồ đạc vỡ, tiếng cãi nhau và những giọt nước mắt… những đứa trẻ ấy… chưa từng… chưa từng bị bỏ rơi. Rằng ba mẹ chúng, ở một nơi nào đó xa lắm, vẫn yêu chúng thật nhiều.

Và đôi khi, chỉ đôi khi thôi, khi chúng đã say ngủ trong nước mắt và chợt bừng tỉnh vì tiếng sấm, sẽ thấy cha mẹ ngồi bên giường, thấy khuôn mặt đầy vẻ xót xa của cha mẹ. Như thế là quá đủ để chúng có thể ngẩng cao đầu mà lớn lên, mà trưởng thành, mà đối chọi với đời. Tự hào rằng cha mẹ yêu mình rất nhiều.

Mẹ ạ, con còn bé lắm. Con không rõ những cơn mưa con đã từng trải qua có khiến con trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa, tầm nhìn rộng lớn hơn không, hay chỉ tạo nên một tâm hồn lệch lạc. Con vẫn không thể mỉm cười mà hét lên rằng, con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. Ánh trăng vẫn mê hoặc con, mưa vẫn khiến con khóc và ánh nến nhỏ không đủ ấm áp để giữ chân con. Hết lần này đến lần khác, con lạc lối. Hết lần này đến lần khác, con khiến mẹ tổn thương.

Nhưng, mỗi khi con sai lầm, con vẫn có thể tìm về với mẹ chứ?


Well, now I am grown
And these days have shown
Rain's a part of how life goes
But it's dark and it's late
So I'll hold you and wait
'til your frightened eyes do close.
.
.
.
Giờ thì mẹ đã lớn
Những tháng ngày ấy đã giúp mẹ hiểu
Mưa là một phần của vòng quay cuộc sống
Nhưng đã khuya rồi
Nên mẹ sẽ ôm chặt con, đợi chờ
Đến khi đôi mắt hoảng hốt của con đã khép.

Mẹ bảo với con, mọi đứa trẻ rồi sẽ lớn lên. Chúng chưa trưởng thành, cũng không bao giờ lớn lên từng ngày như sách đạo đức vẫn hay nói. Chúng lùi và tiến, liên tục đi đường vòng và hụt chân. Nhưng sớm hay muộn, chúng sẽ lớn.

Mẹ bảo với con, vì trời đang bão, nên hãy để mẹ ôm con, để bù lại những ngày chúng ta lý ra đã phải ở bên nhau.

Mẹ kể lại những kỉ niệm hồi con còn bé. Chẳng có kí ức vui nào là của thời con học trung học. Vì khi ấy, nhà đã vắng bố, mẹ thì bị công việc cuốn đi, còn con… vẫn đang lang thang đâu đó.

Rồi mẹ im lặng thật lâu. Con nghe tiếng mẹ thở dài, cựa mình và vuốt tóc con.

Rồi mẹ bảo với con rằng:


Everything's fine in the morning
The rain will be gone in the morning
But I'll still be here in the morning
.
.
.
Rồi tất cả sẽ qua vào sớm mai
Rồi mưa sẽ tạnh vào sớm mai
Nhưng mẹ vẫn sẽ bên con, vào sớm mai...

Nhưng mẹ ơi, con bây giờ không cần bão qua nữa.

Những tia nắng chẳng mang đến gì ngoài sự bỏng rát và cô đơn.

Vì con biết, vào những đêm bão, mẹ cũng đã khóc, lặng lẽ, cam chịu, vì đã không còn ai có thể ở bên mẹ, lau khô nước mắt và bảo rằng, rồi ngày mai nắng sẽ lại lên.

Vì không như những đứa trẻ, với những người phụ nữ, đôi khi nắng sẽ chẳng bao giờ tới.

Nhưng mà, con đang ở cạnh mẹ này.

Tay con không còn bé như ngày nhỏ nữa. Cánh tay ấy vẫn luôn run rẩy vào những đêm giông, vẫn sẽ nhiều lúc hất bàn tay của mẹ đi, nhưng vẫn có thể… ôm mẹ… và vụng về nói dối rằng, “hết mưa rồi sẽ lại nắng ấy mà, mẹ nhỉ?”

Mẹ ơi, dạy cho con được không? Dạy con cách để yêu mẹ và không khiến mẹ tổn thương. Xin mẹ, đừng im lặng, đừng đột ngột bùng nổ. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Vì con? Vì mẹ? Con không biết, cũng không muốn biết nữa. Con chỉ muốn một ngày nào đó được trở lại như ngày nhỏ, có thể khẳng định chắc nịch rằng, con yêu mẹ gấp trăm trăm trăm lấn mẹ yêu con.

Vậy nên, mẹ ơi, đừng sợ, đừng khóc trong lặng lẽ.
Đêm mưa này, có con ở bên mẹ.


http://www.kveller.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/lullaby-mother-baby.jpg
Gửi đến mẹ,
Từ một miền đất rất xa
Con gái bé của mẹ


**************************
Tham khảo lời dịch: APH

Adrenaline
08-05-2011, 06:18 PM
Mình thích bài hát :rang: :rang:

Hạ Yên
08-05-2011, 08:12 PM
Chỉ thích bài hát thôi sao? '_____________'

.Tiêu Dao.
09-05-2011, 05:29 AM
Tớ hôm qua mới vừa nghe những bài hát về mẹ, và nhận ra mình đã bỏ quên mất ngày của mẹ.
Đọc đến cái cảm nhận của nàng, rồi bỗng thấy nhớ những gì đọc được hay nghe được ở đâu đó những điều này, ko nhớ hết


Năm một tuổi Mẹ yêu thương dỗ dành bạn-Bạn trả ơn bằng cách gào khóc thật to
Năm bạn hai tuổi mẹ xúc từng thìa cơm cho bạn-Bạn trả ơn mẹ bằng cách vùng vẫy đẩy xa ra
Năm bạn 3 tuổi mẹ may áo mới cho bạn-Bạn trả ơn bằng cách làm bẩn chiếc áo ấy
Năm bạn 4 tuổi mẹ mua cho bạn hộp chì màu-Bạn trả ơn bằng cách vẽ bậy khắp nhà
Năm bạn 5 tuổi mẹ chở bạn đi học-Bạn trả ơn bằng cách vùng vằng hét toáng "Con không đi học đâu"

...........

Còn nhiều nữa nhừng ko nhớ được, đọc đến đây hay ít nhất ta cũng nhìn ra mình ở đâu đó phải không, nghĩ đến một ngày ko còn mẹ bên cạnh nữa, thấy sợ.

Và đọc cảm nhận của nàng lại càng khẳng định, mình nên tặng mẹ một món quà cho dù ngày của mẹ đã qua. Không có gì là muốn với tình yên dành cho mẹ cả phải không?

Cám ơn nàng !

Kin Ngố
09-05-2011, 09:25 AM
Dành cho mẹ những lời yêu thương.
Con sẽ cố gắng để thành ng mà mẹ mong muốn.

Bài này hay đó bạn ^^

San nhõng nhẽo
09-05-2011, 11:30 AM
nghe bài này cảm động ghê đó

Emmerald
13-05-2011, 12:22 PM
Ayieeeeeeee, mình bị nghiện bài nhạc của bạn ấy mất rồi TT^TT

Hạ Yên
13-05-2011, 08:22 PM
Không rõ bạn ấy bảo cái clip hay bài hát nhưng, vâng, cả 2 đều rất đáng để nghiện :"> .