Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hồi đao



hoa_anh_tuc
08-05-2011, 11:55 AM
T/g: Tịch Dương/ hoa_anh_tuc

Thể loại: short – fic ( ~ 5 part)

Tình trạng: Đang hoàn thành + chỉnh sửa



HỒI ĐAO

— o O o —


1.

Đêm khuya vắng vẻ, giữa tiết trời cuối thu se lạnh, tiếng vó ngựa lộc cộc đều đều vang lên trên con đường duy nhất xuyên qua khu rừng rậm rạp. Xa phu vẫn lặng lẽ dong xe, đôi mắt tuy đã vằn vện những tia máu do thiếu ngủ suốt mấy ngày qua, nhưng bàn tay thô ráp của lão vẫn không chút nào buông lỏng dây cương.

Qua hết khu rừng này sẽ đến địa phận Liêu Châu, tuy đã đi được hơn nửa chặng đường nhưng họ vẫn còn cách điểm đến là kinh thành những hai ngàn dặm nữa.

Phu xe ngáp dài mệt mỏi, trong đầu liền nghĩ về năm mươi lạng bạc để bà vợ già của lão có thể mua được cả đàn dê, nghĩ về hai khỏa nhân sâm cho bệnh tật của cô con gái mới tám tuổi, rồi lại nghĩ đến ngày mai vào trấn chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi một ngày bù lại, tâm trạng vừa chùng xuống kia bắt đầu hăng hái trở lại.

Cũng ngay lúc ấy, một giọt sương rơi trúng bờ vai lão, mang theo cái lạnh buốt của rừng già, phu xe liếc mắt nhìn về khoang xe phía sau, không nhịn được một cái rùng mình rất khẽ. Nhưng rồi lại thấy trong ấy không có động tĩnh gì, lão âm thầm thở ra một hơi, hướng ánh nhìn tập trung về phía trước, đồng thời lệnh cho đàn ngựa bốn con tăng thêm tốc độ, mục đích chỉ mong nhanh chóng rời khỏi khu rừng âm u này.

Từng cơn gió vẫn lạnh lùng thổi qua những tán cây rậm rạp, ngoài những tiếng xào xạc do cành lá va chạm vào nhau thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa.

Không khí hoang liêu bao trùm vạn vật, cảm giác như cỗ xe ngựa kia là vật sống duy nhất hiện giờ.

.

Cỗ xe đi được hơn ba dặm nữa, bất chợt từ trong xe vang lên tiếng của một nam tử.

- Ngưu lão bá, dừng xe lại thôi.

Xa phu y lệnh, lập tức dừng xe, ánh mắt bỗng nhoáng lên chút sợ hãi nhưng vẫn không dám thắc mắc. Đối với vị khách kia, tốt hơn hết là nên im lặng và vâng lời. Trong đời lão đã từng tiếp xúc với những vị khách khó tính hay quái dị nhưng ở lần này, không hiểu sao lão lại thấy áp lực hơn hẳn.

Rèm xe bằng gấm thêu hoa được vén lên, một bạch y thư sinh ung dung bước ra, trên khóe môi phảng phất một nét cười hòa nhã.

Dường như hiểu được sự bất an của xa phu, y nhẹ nhàng giải thích.

- Chỉ là muốn kiếm chút gì đó để ăn.

Xa phu gật đầu tỏ vẻ đã nghe, liền tiến đến tháo túi da treo bên lưng ngựa, bên trong còn ít lương khô.

Bạch y thư sinh hơi lắc đầu, mỉm cười nói tiếp.

- Có thịt thỏ vẫn tốt hơn.

Nhưng giữa đêm khuya thế này, muốn bắt cũng không phải dễ, huống hồ rừng này cây cối rậm rạp, thú hoang rắn độc rất nhiều, cho đến giờ chưa bị sói hay hổ săn là mừng lắm rồi, vậy mà… vị Hàn công tử này còn muốn đi săn thỏ…

Xa phu rất muốn nói, nhưng lão hiểu, tốt nhất vẫn là im lặng.

Một cơn gió lạnh lại thổi qua, thư sinh được gọi là Hàn công tử cũng khẽ rùng mình, y vội vàng bước trở lại khoang xe, hơi nghiêng đầu như để lắng nghe điều gì đó. Sau đấy lại quay đầu nhìn về lão xa phu, trầm giọng nói.

- Ngưu lão bá, nhắm mắt lại đi.

Bốn chữ sau vừa được thốt ra, một luồng kim quang bất chợt bung ra từ khoang xe.

Giữa đêm vắng chỉ nghe vài tiếng phập phập vang lên rất gọn, liền sau đó là những tiếng ú ớ đứt gãy được phát ra, cuối cùng thì im hẳn.

Mọi việc diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, khiến người ta chưa kịp định thần thì đã trở về với sự tĩnh lặng lúc đầu, tựa hồ như tất cả những diễn biến vừa rồi chỉ là ảo ảnh, chưa từng xảy ra.

Bạch y thư sinh thoáng thở dài, gương mặt hiện lên chút xót xa. Nếu nói y đang thương cảm cho những kẻ trong bóng tối vừa mới ngã xuống bởi luồng kim quang ấy thì có phần hơi khó tin, nhưng quả thật, câu nói ấy là đúng.

Xa phu run rẩy nhắm chặt mắt, thậm chí lão còn bịt cả tai, nên phải đợi đến khi chàng thư sinh đến lay nhẹ bờ vai thì mới dám buông tay, mở mắt.

Thấy bốn bề xung quanh tĩnh lặng, không có chút dấu vết nào “khả nghi” lão mới thở phào mà hỏi.

- Hàn công tử, thịt thỏ có chưa?

Bạch y thư sinh nghe thế thì ngẩn ra một lúc rồi mới vỗ vỗ vai lão, có vẻ buồn cười trước câu hỏi ngây ngô ấy.

- “Thịt thỏ” có rồi nhưng thỏ hôm nay to quá, không ăn được…

Y nhìn lão trợn mắt kinh hoàng, có vẻ như nhận ra mình đang nhầm lẫn thì cười khổ, chỉ biết ung dung nói tiếp.

- … mà phải đem chôn thôi.

Lão xa phu hít sâu một hơi lãnh khí, thân mình không tự chủ mà phát run. Bọn họ lại…

Nhưng không có thời gian cho lão nghĩ nhiều, bạch y thư sinh đã bước vào một đám cây rậm rạp gần đó, thản nhiên buông ra cho lão một câu mệnh lệnh.

- Ngưu bá bá, giúp ta chôn cất họ đàng hoàng.

Cảm giác được lão chần chừ, y ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói thêm.

- Bá bá yên tâm, quanh đây hai mươi trượng tuyệt không có thú dữ tấn công chúng ta, lại thêm Vong Hương Cao xoa trên người, lũ trùng độc chắc cũng không muốn cắn.

Sau câu nói đó, y lại tiếp tục cúi đầu, lôi ra thi thể một hắc y nhân…

“Thịt thỏ vẫn chưa thấy đâu, mà hiện giờ phải chôn mười hai cái xác.” – Trong khoang xe, một thanh âm ủ rũ bỗng phát ra, nhẹ nhàng như hơi thở.

.

Cỗ xe ngựa sau một hồi dừng lại tiếp tục lăn bánh, tiếng vó ngựa lại đều đều lộp cộp vang lên, chỉ khác là người phu xe thì dường như đã tỉnh hẳn ra.

Gần một tháng hành trình, nhưng lão vẫn chưa quen lắm với cách hành xử lẫn không khí quỷ dị này…

Bọn họ rốt cuộc là ai?

Hai mươi sáu ngày qua đã có mười một nhóm người chết dưới tay họ, có vẻ các nhóm này không cùng một chủ. Theo lộ trình thì chỉ còn mười bốn ngày nữa sẽ đến kinh thành, chỉ qua năm ngày mà đã có đến ba nhóm người đến tìm, vậy thì mười bốn ngày sau này không biết sẽ thế nào…

Lão thở ra một hơi, có chút hối hận khi đã nhận lời của vị khách lần này.

Đêm, vẫn còn rất dài.

.

.

Trở về với nơi cỗ xe đã dừng lại lúc nãy, hiện giờ có một hồng y nữ tử mang sa che mặt đang bắt đầu nhóm lửa, nơi gốc cây gần nhất là một con thỏ béo mũm mĩm cứ láo liên tròng mắt, ý chừng muốn tìm cách vùng khỏi dây trói mà trốn đi.

Hồng y nữ tử chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã nhóm xong đống lửa, nàng bắt đầu hướng ánh nhìn về con thỏ tội nghiệp, khóe mắt kéo dài thành hình nguyệt nha cong cong thể hiện một điệu cười thỏa mãn.

- Ai… nghe nói thịt thỏ ở vùng này nổi tiếng thơm ngon, xem ra chẳng sai chút nào… Trông mi béo thế cơ mà trốn cũng nhanh phết, làm ta rình mi mất nửa ngày trời.

Giữa đêm khuya, tiếng cười hả hê của nàng ta vang lên rõ mồn một, chả biết vô tình hay cố ý kéo theo sự xuất hiện của một nhóm hắc y nhân.

- Huyết Hoàng?

Một tiếng kêu khe khẽ phát ra từ những hắc y nhân vừa xuất hiện, có chút hốt hoảng pha lẫn ngạc nhiên.

Dưới ánh lửa bập bùng, thanh trường đao nơi tay hồng y nữ tử chợt lóe điểm hàn quang, phảng phất như muốn đáp lại câu hỏi của nhóm người vận hắc y mới đến.

Thanh đao ấy, có cán làm từ ngọc lục bảo, điểm xuyến trên đấy là bảy viên dạ minh châu, trông vô cùng đẹp mắt. Lưỡi đao làm bằng thép, được luyện bảy bảy bốn chín ngày trong lò đúc Âm Dương giữa khe núi Phụng Hoàng, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của thiên địa nên trải suốt mấy trăm năm, qua bao đời chủ nhân sử dụng, lưỡi đao ngày thêm sắc bén, xứng đáng đứng hàng thứ tám trong thập bát bảo khí của thiên hạ.

Tên của nó là Trường Hận Đao.

Mà đã nhắc đến Trường Hận Đao, thì không thể không nhắc đến Tương Tư Kiếm cùng với hai người sở hữu chúng.

Tương Tư, Trường Hận. Một là yêu, một là hận, ngay từ cái tên đã định sẵn cho họ một kết thúc không bao giờ trọn vẹn…

Và cũng tựa như cặp tình nhân ba trăm năm trước đây đã rèn ra chúng…

Ba trăm năm sau, vào một ngày đông, trên đỉnh Phong Sơn tuyết rơi trắng xóa lại có đôi người cùng quyết đấu.

Lần này, Tương Tư Kiếm đã đánh bại Trường Hận Đao.

Tịch Ảnh thắng.

Huyết Hoàng thất tung từ dạo ấy.

Thấm thoắt mà đã bảy năm trôi qua…

Đêm nay, trong tiếng lép bép liên tiếp của đống củi khô đang cháy và mùi khói ngai ngái của gỗ rừng, nữ tử vận hồng y ngẩng đầu nhìn sang chín hắc y nhân, gương mặt ẩn hiện dưới lớp kim sa nhoẻn miệng cười bí ẩn.

- Cửu Dực Yêu cũng đến đây săn thỏ sao?

Thấy bọn họ không đáp, nàng ta lại cười.

- Hay là… tìm Hàn công tử?

Một hắc y nhân cẩn trọng dò xét.

- Ngươi đích thực là Huyết Hoàng?

Hồng y nữ tử cười khẽ, không phủ nhận nhưng cũng không gật đầu. Một tay nàng nâng thanh trường đao, bàn tay kia với những ngón thon dài hờ hững vuốt dọc sống đao, sâu trong ánh mắt dường như có nhiều ẩn tình phức tạp.

Bảy năm rồi… Hai chữ Huyết Hoàng kia vẫn còn khiến người ta e ngại đến thế sao?

- Vậy ra trong trận chiến trên đỉnh Phong Sơn năm đó, Huyết Hoàng không chết như người ta vẫn tưởng?

Hắc y nhân có vẻ là người đứng đầu trong nhóm cất lời nghi hoặc.

- Cửu Dực Yêu… chín người các ngươi nên từ bỏ nhiệm vụ lần này đi thôi.

Hồng y nữ tử nhàn nhạt nói, có vẻ chẳng để tâm đến thái độ của đám người đối diện.

Lời của nàng vừa dứt, hắc y nhân kia bất chợt nhíu chặt đôi mày.

Không phải là Huyết Hoàng. Nữ tử này không phải Huyết Hoàng.

Từ trước đến nay, nữ sát thủ ấy không bao giờ cho đối phương một cơ hội để hồi đầu. Cũng như đã nhận nhiệm vụ thì không có hai từ “thất bại”, những ai ngáng đường, chung quy cũng chỉ mang về một kết cục.

Tử.

Đó mới là chân chính Huyết Hoàng, con phụng hoàng nhuốm đầy mùi tanh của máu.

Nhưng lúc này đây, nữ tử áo đỏ kia có vẻ như không giống trong lời đồn cho lắm. Thế thì… thanh đao mang tên Trường Hận kia nên hiểu sao đây?

- Cô nương là ai? Có quan hệ gì với Huyết Hoàng?

Hồng y nữ tử hơi nhíu mày. Nàng vẫn chuyên tâm vào vấn đề của mình.

- Nói vậy là các ngươi vẫn cương quyết đi ám sát Hàn công tử?

- Một lời đã nhận tuyệt không thể dừng.

Hắc y nhân trầm giọng đáp, không nhanh không chậm vung kiếm tấn công người đối diện.

Trận chiến đêm nay, xem ra không thể tránh. Nữ nhân trước mặt gã bây giờ có là Huyết Hoàng hay không đã không còn quan trọng nữa. Nàng ta muốn ngăn cản gã và các huynh đệ, thì chỉ còn một cách để giải quyết mà thôi.

Nữ tử đột nhiên cười thành tiếng, thân mình cũng bật lui về sau nhanh như chớp, nhẹ nhàng tránh được một chiêu vừa nãy của hắc y nhân.

Đôi mắt đen láy chợt lóe lên. Thanh đao trên tay tựa hồ cũng cảm nhận được suy nghĩ của người cầm, lạnh lùng tỏa ra một luồng hàn khí.

Bảy năm rồi, mi mới nếm lại cái hương vị này phải không? – Nữ tử cúi đầu nhìn xuống trường đao trong tay mình, khẽ khàng lẩm bẩm, sau đó xoay chuyển cổ tay, sử dụng chiêu thức đầu tiên trong bộ đao pháp…

Sát khí bắt đầu dâng trào, ngân quang thoắt ẩn thoắt hiện, trường đao trên tay như gió lốc cuốn phăng mọi thứ cản đường.

Lửa vẫn bập bùng cháy, từng bóng đen lần lượt ngã xuống, mang theo thứ chất lỏng đỏ sậm tanh nồng.

Cửu Dực Yêu trong chớp mắt chỉ còn là chín cái thi thể không còn nguyên vẹn.

Nữ tử bình thản thu đao, chậm rãi hít sâu một hơi rồi lặng lẽ rời đi, bỏ mặc cả con thỏ béo mũm.

Trên con đường vắng vẻ thâm u, hồng y nữ tử lại một mình cất bước.

Huyết tinh chưa khô hẳn tiếp tục chảy dọc lưỡi đao, làm thành những đường cong vặn vẹo.

Dưới ánh trăng bàng bạc lờ nhờ, một vết nứt dài trên lưỡi đao như ẩn như hiện, tựa có tựa không.

Tịch Ảnh… Tịch Ảnh… Trên thân Tương Tư Kiếm của huynh phải chăng cũng có một vết nứt như thế này?

Định mệnh… rốt cuộc vẫn là không thể tránh sao?

Giữa đêm thanh tĩnh, chợt vang lên một tiếng thở dài rất khẽ.

Bảy năm… đã bảy năm rồi…

.

.

Đúng vậy, đã bảy năm rồi.

Huyết Hoàng và Tịch Ảnh…

Trường Hận với Tương Tư…

Từ bao năm nay, mỗi khi nhắc đến những lời ấy, nhân sĩ giang hồ ai nấy cũng đều chấn kinh biến sắc.

Theo như lời của người ta kể lại, trong trận chiến dẹp loạn quân ở Đông Thành cách đây hơn tám năm của Tĩnh Vương, có một nam tử tuổi còn khá trẻ vận áo bào màu tía điên cuồng thúc ngựa xông thẳng về phía tướng quân của Nghi vương.

Giữa chiến trường một mình gã tả xung hữu đột, trường kiếm trên tay chém phăng những chướng ngại trên đường, không hiểu gã đã dùng kiếm pháp gì và đã xoay sở như thế nào, chỉ biết rằng giữa đám nhân mã giao tranh ác liệt, tấm tử bào vẫn ngang nhiên ngạo nghễ tiến về phía trước.

Rồi cũng bất ngờ như khi xuất hiện, kiếm trên tay gã chặt đứt đầu chiến tướng của Nghi vương một cách gọn gàng.

Cuộc nổi loạn được trấn áp nhanh chóng, Tĩnh vương đem quân hồi triều nhận thưởng, Nghi vương uống độc tự sát.

Còn nam tử lập được công lớn kia, sau này người ta mới biết gã chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ, cũng là chủ nhân của thanh Tương Tư Kiếm... Tịch Ảnh.

Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất họ thấy gã lộ diện dưới ánh mặt trời.

Trận chiến kết thúc, gã không bỏ đi ngay, cũng không theo lời mời của Tĩnh vương về doanh trại, mà chỉ bình thản khoanh tay đứng trên gò đất cao nhìn xuống những thây người nằm ngổn ngang phía dưới, gương mặt tuấn tú sau trận chiến đã bị mái tóc lòa xòa che mất nửa, không rõ có biểu tình gì.

Trong vầng dương cuối ngày, bộ trường bào nhiễm đầy huyết tinh của gã phất nhẹ theo cơn gió, tạo nên một hình ảnh vừa mỹ lệ nhưng cũng không kém phần tịch mịch cô liêu.

Bất chợt gã quay đầu sang bên trái, ở gò đất bên kia, một nữ tử vận áo đỏ không biết xuất hiện từ bao giờ đang lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt gã lướt qua thanh trường đao nơi tay nàng, nó đang lấp loáng phản chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời hoàn toàn khuất núi…

Vậy ra nàng chính là Huyết Hoàng, sát thủ mạnh nhất dưới trướng Hoài Vương? Và cũng chính là đối thủ đã được định sẵn cho gã kể từ ngày gã cầm thanh kiếm ấy trên tay…?

Một cơn gió chợt thổi qua mang theo hương vị tanh nồng đặc trưng của máu, tà dương đỏ thẫm bao trùm lên vạn vật, kể cả hai con người kỳ lạ đang đứng đối diện kia. Đôi vạt áo của họ cũng nhẹ phất phơ, tựa như những cú giãy dụa cuối cùng của số phận.

Nếu nói trên đời này còn ai có thể sóng vai với gã cùng đoạt danh hiệu đệ nhất sát thủ thì chỉ có nữ tử vận hồng y ấy mà thôi.

Nàng là Huyết Hoàng.

Còn gã chính là Tịch Ảnh.

Hai tuyệt đại sát thủ vô tình sở hữu đôi vũ khí ẩn chứa nhiều lời đồn đại suốt bao đời, Tương Tư Kiếm và Trường Hận Đao…

Cái lần đầu tiên gặp nhau đó…

Cả hai không hẹn mà gần như cùng lúc nhìn vào mắt đối phương. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời gã thấy mình hoang mang đến thế…

Phải chăng… phải chăng tất cả đều không thoát khỏi cái gọi là định mệnh…?

.

Tử sam nam tử vuốt nhẹ thân kiếm, ngón tay gã lướt qua vết rạn mờ mờ, giữa mi mày thấp thoáng chút suy tư.

Huyết Hoàng trở lại ư? Nực cười!

Gã nhìn vào bóng lưng vị trung niên vương giả trước mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

Nàng ta đã chết vùi trong tuyết trên đỉnh Phong Sơn từ bảy năm trước rồi. Nữ tử kia tuyệt đối không phải Huyết Hoàng.

“Trường Hận thì sao? Tương Tư thì sao? Định mệnh là gì? Ta không tin…”

“Vận mệnh của ta là do ta nắm giữ, tuyệt không để cho ai kể cả ông trời thao túng…”

“Chúng ta đều là những kẻ không tin vào vận mệnh…”

“Vậy thì quyết định đi… Là ngươi sống, hay là ta sống?”

“…”

Huyết Hoàng… Rốt cuộc người sống lại là ta.

Tương Tư Kiếm đánh bại Trường Hận Đao.

Tịch Ảnh thắng.

Huyết Hoàng thất tung từ dạo ấy.

Thiên hạ nhắc đến trận đấu của chúng ta chỉ vỏn vẹn vài câu như thế. Nàng xem, có buồn cười không chứ?

Cuối cùng gã cũng bật cười thành tiếng.

- Tĩnh vương, Huyết Hoàng xuất hiện trở lại, ngài định thế nào?

Giữa gian phòng yên tĩnh trong phủ Tĩnh vương, bóng người cao lớn kia từ từ quay đầu lại.

Nhìn thái độ cười cợt của gã, trung niên vương gia chỉ mỉm cười.

- Ngươi nghĩ nên thế nào?

- Ta còn có thể chọn sao?

Gã bình thản hỏi, đôi mắt tinh anh chiếu thẳng vào gương mặt người đối diện. Cả hai nhìn nhau rất lâu, tựa hồ như muốn nhìn thấu rõ tâm ý của đối phương. Không gian và thời gian như ngưng đọng lại, căn phòng từ từ trở nên ngột ngạt đến khó chịu.

Cuối cùng, trung niên vương gia là người phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy.

- Ám sát Hàn công tử, đoạt về di thư của tiên đế. Đó là việc thứ ba, sau chuyện này, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

- Được.

Gã chỉ buông ra một tiếng cuối cùng rồi lẳng lặng rời đi.

Tĩnh vương nhìn cửa phòng từ từ khép lại, nụ cười trên môi cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một gương mặt âm trầm mang theo vài phần sát ý.

Huyết Hoàng vẫn còn sống… Tịch Ảnh… Ngươi định làm thế nào đây?

.

.

.


(cont)

Vampy
08-05-2011, 12:30 PM
Yeah yeah yeah, ss trở lại :huglove:
Em vẫn thích đọc cổ trang của ss nhất :huglove:

Nội dung, mới được 1 part nên em cũng chưa dám nhận xét gì, cơ mà em ngửi thấy mùi yêu hận tình thù nha, chuẩn bị tinh thần ngồi xem ss hành hạ nhân vật :hoamat:

À có mấy chỗ này, em thắc mắc chút :">





tâm trạng vừa chùng xuống kia lại bắt đầu đứng dậy.


*gãi đầu gãi tai* tâm trạng diễn tả là "đứng dậy" nó cứ kì kì sao á ss ạ :blow:





Xa phu y lệnh, lập tức dừng xe, ánh mắt bỗng nhoáng lên chút sợ hãi nhưng vẫn không dám thắc mắc.


Nhoáng là loé lên ý ạ, tại em không hay dùng từ này đơn lẻ nên lúc đọc thấy hơi lạ hì hì :sr:





Thấm thoát mà đã bảy năm đã trôi qua…


em tưởng là "thấm thoắt" chứ nhỉ *lí nhí*

Túm lại là, em lại có thứ để trông chờ tiếp rồi hehe :so_funny:

hoa_anh_tuc
08-05-2011, 12:50 PM
:so_funny: Thật là... Thật là... :so_funny:

Cái lỗi đầu em chỉ ra đúng là đọc có vấn đề, để từ từ ss nghĩ ra rồi sẽ sửa cho hợp ^^

Cái thứ 2 là cái mà ss đang băn khoăn, từ "nhoáng lên" có vẻ ít người dùng hơn "loé lên" nhưng cá nhân ss vẫn muốn giữ lại từ này, bởi ss có cảm giác chữ "nhoáng" tạo cảm giác nhanh hơn và mức độ ko rõ ràng bằng từ "loé", thích hợp hơn cho thái độ của xa phu lúc ấy :)

Cái thứ 3, ầy, lỗi type rành rành, thật ngại quá cơ :">

:huglove: Cám ơn em đã ủng hộ ss nhá ^^ Khuya thế này rồi mà còn... :blushing:

Tiểu Bạch
08-05-2011, 11:18 PM
:so_funny:
Cái lỗi đầu em chỉ ra đúng là đọc có vấn đề, để từ từ ss nghĩ ra rồi sẽ sửa cho hợp ^^


Người ta vẫn dùng từ "ngã lòng" để nói về sự suy sụp, ý chí thoái lui của con người, thế thì dùng "đứng dậy" với tinh thần, theo em là có gì không thoả đáng hay có vấn đề? :)

Đó là 1 từ rất đắt. Nói cách khác, cả chap đầu này, ss ưng ý nhất từ đó :)

Huyết Hoàng Đao và Tử Ảnh Kiếm ở bản cũ nghe cá tính, nhưng có lẽ vẫn kém Trường Hận- Tương Tư một bậc. Cái tên mới này nói được mối quan hệ định mệnh của 2 thanh bảo vật cũng như mối quan hệ định mệnh với chủ nhân chúng. Một điểm cộng nữa cho em :)

Một chút cmt nhỏ thôi, rồi lại ơ thờ nhìn nơi này như một khách vãng lai. Cố gắng hoàn thành sớm nhé! :)

Yêu em!

Lạnh Tàn
09-05-2011, 12:58 AM
Tôi luôn đánh giá rất cao truyện cổ trang của hoa_anh_tuc! Từ Thanh Tâm - Tử Mộng Kí đến Họa Nương, rồi Nguyệt Ảnh! Không mấy ai có thể viết được truyện cổ trang - một thể loại văn học bắt nguồn từ Trung Quốc - đạt đến trình độ như vậy!

Mong tác giả tiếp tục phát huy năng lực và óc sáng tạo của mình!

Cho ngưới cmt trên kia: Biết là không thể dứt áo ra đi, phải không? ^^

Tiểu Bạch
09-05-2011, 01:13 AM
Cho ngưới cmt trên kia: Biết là không thể dứt áo ra đi, phải không? ^^

Phải, có điều, chỉ là lời hứa cmt cho riêng Hồ muội (hoa_anh_tuc) mà thôi :P

. Tiểu Chu .
09-05-2011, 11:15 AM
Tôi luôn đánh giá rất cao truyện cổ trang của hoa_anh_tuc! Từ Thanh Tâm - Tử Mộng Kí đến Họa Nương, rồi Nguyệt Ảnh! Không mấy ai có thể viết được truyện cổ trang - một thể loại văn học bắt nguồn từ Trung Quốc - đạt đến trình độ như vậy!

Mong tác giả tiếp tục phát huy năng lực và óc sáng tạo của mình!

Ái chà... :shy: Cám ơn lời khen rất rộng rãi của bạn :"> Đọc mà tự thấy hổ thẹn với bản thân vì cảm thấy năng lực của mình vẫn chưa đủ để nhận đc những lời ưu ái nhiệt thành đến vậy.

Ầy, không phải là tớ khiêm tốn, cơ mà người ta có câu "núi cao còn có núi cao hơn", "Trường Giang sóng sau xô sóng trước", ở 4rum mình rồi sẽ xuất hiện những núi khác, sóng sau... Khi đó nhất định tớ sẽ tìm lại cái comt này, đọc lại và cười hạnh phúc một mình vì đã từng có người rộng tay đánh giá mình như vậy...

Nhất định, nhất định đấy... ^^

Còn ở hiện tại, tớ chỉ biết dốc hết sức mình để thực hiện những điều mà bạn đã mong chờ ở mình ^^ Một lần nữa cám ơn bạn nhé :)

Còn với comt của Tiểu Bạch tỷ tỷ :">


Người ta vẫn dùng từ "ngã lòng" để nói về sự suy sụp, ý chí thoái lui của con người, thế thì dùng "đứng dậy" với tinh thần, theo em là có gì không thoả đáng hay có vấn đề?

Em thì lại nghĩ cái câu
tâm trạng vừa chùng xuống kia lại bắt đầu đứng dậy. nên diễn tả theo thể bị động hay hơn, nhưng ko tìm đc câu chữ nào ưng ý để thể hiện * khóc * Không ngờ ss lại xem trọng từ ấy đến vậy, em thật sự bất ngờ á :">

Hí, qua 1 phút bất ngờ em lại thấy lâng lâng khi nghe ss khen câu này :">


Huyết Hoàng Đao và Tử Ảnh Kiếm ở bản cũ nghe cá tính, nhưng có lẽ vẫn kém Trường Hận- Tương Tư một bậc. Cái tên mới này nói được mối quan hệ định mệnh của 2 thanh bảo vật cũng như mối quan hệ định mệnh với chủ nhân chúng. Một điểm cộng nữa cho em


Thật là... Em cứ tưởng mình xuống cấp dữ lắm rồi chứ, để pé Vampy chỉ ra đến 3 điểm sai - lưu ý, đang định tối nay thi xong sẽ về quay mặt vào tường tự kiểm điểm lại bản thân thì đọc được comt của ss và bạn Lạnh Tàn, cứ tưởng lại bị nhắc nhở... ^^! Hú hết cả hồn :so_funny:

Cơ mà nói thì nói thế chứ em luôn luôn ủng hộ việc chỉ điểm các lỗi sai và lưu ý, để em biết đường mà khắc phục sửa chữa, hoàn thiện fic hơn. Nó là đứa con tinh thần của em, dĩ nhiên em sẽ hết lòng trân trọng vào bảo vệ nó, nhưng nếu nó có "lỗi", thì cũng phải "răn dạy" nó lại cho đàng hoàng, chứ cứ khư khư bảo vệ rồi để mặc cho nó hỏng thì thiên hạ sẽ xem thường em mất :">

Em vốn là người rất coi trọng thể diện bản thân lẫn uy tín cá nhân * cười * nên mong là ko chỉ ss, pé Vampy, bạn Lạnh Tàn mà còn tất cả những ai đọc qua fic, thấy nó có điểm nào ko ổn thì làm ơn chỉ ra giúp em với * kêu gào * :blushing:

Thừa nhận khuyết điểm cũng không phải là điều gì mất mặt, với em nó là cách để em thể hiện bản lĩnh và hoàn thiện bản thân thôi :cr: Vì vậy nên mọi người cứ tự nhiên mà chém nhá :so_funny: Cơ mà chém có lý thì em nhận, chém vô lý em chém lại đấy :so_funny:

Hừm... nói nhiều đến vậy, tất cả chỉ mong bản thân được đóng góp cho 4rum mình 1 fic "chất lượng" mà thôi :"> thấy tình hình mọi người năng nổ post fic, em cũng bon chen tí ấy mà :blushing:

trăng 30
09-05-2011, 11:43 AM
- "tâm trạng vừa chùng xuống kia bắt đầu hăng hái trở lại"

ngoài ra thì Trăng vẫn chưa nghĩ ra phương án nào khác :blushing:

- "nhoáng lên", tuy từ này hiếm dùng, nhưng lại có sức gợi nhiều hơn "loé lên", trong văn cảnh kia thì cũng hợp hơn : )

- "thấm thoát" và "thấm thoắt" thực ra chỉ là 2 cách viết khác nhau thôi ^^ Tr vẫn thường viết là "thấm thoát" ớ :im:

sao mà mình thấy thích [ hoặc là khâm phục ] sự tỉ mỉ và chau chuốt từ ngữ của bạn này thế :X

p.s :huglove:

. Tiểu Chu .
09-05-2011, 12:10 PM
- "tâm trạng vừa chùng xuống kia bắt đầu hăng hái trở lại"

ngoài ra thì Trăng vẫn chưa nghĩ ra phương án nào khác

- "nhoáng lên", tuy từ này hiếm dùng, nhưng lại có sức gợi nhiều hơn "loé lên", trong văn cảnh kia thì cũng hợp hơn : )

- "thấm thoát" và "thấm thoắt" thực ra chỉ là 2 cách viết khác nhau thôi ^^ Tr vẫn thường viết là "thấm thoát" ớ

sao mà mình thấy thích [ hoặc là khâm phục ] sự tỉ mỉ và chau chuốt từ ngữ của bạn này thế :X


Hí, gặp bạn Trăng rồi :blushing: cho tớ hôn cái đã, mãi từ hôm valentine đến giờ mới gặp lại bạn ấy :huglove:

Ừm... đúng là từ "hăng hái" tớ thấy nghe thuận hơn nhỉ?

Tớ sửa ngay đây ^^

Hai từ "thấm thoắt" với "thấm thoát" tớ là tớ ba hồi thế này ba hồi thế kia, riết rồi không phân biệt đc là mình đúng hay sai luôn, thậm chí còn cho là do lỗi type, hoá ra cả hai đều đúng :so_funny: (lộ rõ cái kém của mình rồi :"> )

Còn chuyện trau chuốt với tỉ mỉ ấy hở... *cười * có lẽ do tớ là 1 đứa hơi bị khó tính, chắc do triệu chứng thời mãn teen ấy mờ :so_funny: mà cũng có khi là do bản chất vốn hay đòi hỏi, luôn muốn đến sự hoàn mỹ cho tất cả những gì mình tạo ra nên đôi lúc cũng vất vả khổ sở với cái thói này của mình lắm * cười khổ *

lastday
09-05-2011, 08:36 PM
hun...hun...

C trở lại rồi ah~~~ May sao hôm nay v lại rảnh mà mò vô đây chứ k là đâu có biết :meo: c thi tốt hem?

Mà, cái này, HE hay BE đây c, ừh, theo cách nghĩ của c ấy, dạo này, v hơi dễ rơi nước mắt nên hem coá dám đọc BE âu :cry:

hoa_anh_tuc
10-05-2011, 04:48 AM
2.

Trấn Yên Hà vào buổi tối nhưng vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Trên con đường dẫn đến khách điếm sang trọng nhất trấn, một hồng y nữ tử tay cầm trường đao vẫn ung dung bước đi, mặc kệ những ánh nhìn tò mò xen lẫn kinh hãi của mọi người xung quanh.

Vết máu trên lưỡi đao đêm qua đã khô lại, chuyển thành một màu nâu rỉ sét.

.

Trước Bảo Nguyên khách điếm.

Tên gác cửa nhìn hồng y nữ tử trước mặt một lúc, có vẻ thăm dò rồi mới trả lời nàng.

- Nữ hiệp, khách điếm hôm nay đã hết phòng, phiền nữ hiệp quay lại nơi đường rẽ lúc nãy, cuối đường ấy còn một khách điếm nữa.

Hồng y nữ tử nghiêng đầu, gương mặt ẩn hiện dưới lớp kim sa vẫn lạnh lùng.

- Ta không thích phiền phức. Nên sẽ không quay lại.

Thanh âm nàng trong trẻo, lại có phần nhẹ nhàng nhưng trong lúc hắn nghe được lại cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đấy khiến cho cơ thể hít thở không thông.

Là sát khí… Sát khí phát ra từ nữ tử kia…

Với kẻ luyện võ như hắn mà nói, cái loại áp lực vô hình mang tên “sát khí” không có gì xa lạ nhưng đây là lần đầu tiên hắn đón nhận một luồng sát khí trực tiếp và mạnh mẽ đến vậy.

Tất cả kỹ năng phòng ngự của hắn đã hoàn toàn đổ gục, đôi chân như hóa đá, những mạch gân xanh nổi lên, phập phồng đôi bên thái dương, còn trán gã thì đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Hắn muốn vùng mình thoát khỏi cái cảm giác ngạt thở ấy, thẳng tay mà vung kiếm chém đi những gọng kìm vô hình đang thít chặt lấy mình, nhưng… bản năng sinh tồn đã chống lại suy nghĩ của hắn.

Và cũng nhanh như khi xuất hiện, chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, sát khí kinh hồn kia bỗng dưng hoàn toàn biến mất. Trong giây phút được giải thoát, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí hắn.

Hắn cảm thấy mình may mắn, may mắn khi không phải là đối thủ của nàng ta…

Uổng công cho hắn mang danh lão đại, kẻ có võ công giỏi nhất trấn này hôm nay lại hoàn toàn bị khuất phục bởi sát khí từ một nữ tử mảnh mai.

Vừa kịp nhận ra những xáo trộn trong lòng , hắn cũng cảm thấy trước mắt tối đen, một luồng khí nóng xộc lên từ huyệt Đan Điền, khí tức dồn nén từ nãy đến giờ hoàn toàn bộc phát, từ miệng lập tức phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Hồng y nữ tử từ trước sau vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn biểu hiện của nam nhân trước mặt mình, đôi mắt đen láy hơi nhíu lại nhưng sau đó vẫn bình thản bước qua bậc cửa, ung dung từng bước tiến vào trong.

Phía trong đại sảnh khách điếm im lìm tĩnh lặng, bàn ghế đã được dọn đi gần hết, chỉ chừa lại một bàn ở giữa trung tâm, trên bày một mâm tiệc lớn, cạnh đấy không xa là một bàn nhỏ, phía trên là một chậu nước và một tấm khăn lụa trắng.

Ngay từ lúc hồng y nữ tử bắt đầu đặt chân trước cửa tòa khách điếm này, những sự việc bất thường cứ liên tiếp xảy ra. Một tên gác cổng duy nhất, một bàn tiệc duy nhất và một chậu nước đã được chuẩn bị sẵn không biết tự bao giờ.

Tiếp theo sẽ đến chuyện gì đây?

Nữ tử nhấc thanh trường đao lên ngang ngực, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt nhẹ lưỡi đao. Đây là động tác nàng đã thực hiện trước lúc một lượt giết chết chín gã sát thủ đêm qua…

Trong bầu không khí yên tĩnh đến gần như bức bối, bỗng xuất hiện tiếng bước chân…

Nơi cầu thang bên trái dẫn lên tầng trên của khách điếm có tiếng bước chân đang nhẹ nhàng đi xuống.

Qua cách bước đi của người ấy, thể hiện rõ ràng y không hề biết võ công…

Hồng y nữ tử nghiêng đầu dò xét, lắng nghe kỹ hơn, ước lượng lực chân dồn xuống trên từng bậc thang, nàng nhận ra y còn mang theo một người nữa…

Người còn lại đó là ai?

Trong hai người đó, nàng chắc chắn biết một người. Đó chính là nhân vật mà nàng đã theo dấu ba ngày nay, mục đích là đoạt lấy một vật hiện đang trên người y.

Y chính là Hàn công tử. Và vật kia là di thư của Huy Quang Đế năm xưa.

Bức thư có thể xoay chuyển toàn thế cục vương triều!

Chín năm trước, Huy Quang Đế đích thân cầm binh đến Ly Châu, quyết tâm dẹp yên loạn lạc giữa sáu tiểu quốc chư hầu phía Tây Nam vốn đã kéo dài suốt hơn năm mươi năm qua. Sau tám tháng kiên trì sử binh dụng kế, với tài năng về quân sự của mình, cộng thêm sự trợ giúp của một bậc cao nhân về mưu lược, Huy Quang Đế đã thành công.

Nhưng trên đường trở về kinh thành, do dịch bệnh phát sinh, lại thêm thể lực đã cạn kiệt sau tám tháng liên tục hao tâm tổn sức, Huy Quang Đế băng hà mà chưa kịp để lại di ngôn, cũng chưa kịp lập hoàng thái tử.

Triều đình từ đó mà một phen dậy sóng… Bốn vị hoàng tử và bảy vị vương gia âm thầm tranh đấu, kéo theo sự chia rẽ của các quan lại trong triều. Âm mưu, thủ đoạn, thuốc độc, binh quyền… đều được người ta đem ra sử dụng cả.

Đại hoàng tử, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử lần lượt người chết do ngã từ trên cao xuống, người do bệnh nặng mà chết, người lại do mẫu phi phạm trọng tội mà bị lưu đày vĩnh viễn. Bảy vị vương gia có bốn vị tự ý thu lập quân riêng, mưu đồ tạo phản, trong đó có Nghi vương, ba vị còn lại tức Tĩnh vương, Hoài vương và Yến vương vẫn im lặng quy thuận triều đình, khi ấy đã do Thái hậu đứng sau nắm giữ gần như toàn quyền mọi chuyện.

Và cuối cùng, dưới sự cân nhắc của Thái hậu và các quan trong triều, người được chọn lên ngai vàng là Tam hoàng tử, vị hoàng tử khù khờ ngốc nghếch bẩm sinh do mẫu phi y năm xưa bị hạ độc lúc mang thai, cách ngày sinh hãy còn hơn một tháng.

Năm ấy, Tam hoàng tử Vũ Càn vừa tròn mười hai tuổi, lập hiệu là Thừa Quang Đế.

Cuộc chiến tranh giành vương vị ngoài mặt đã kết thúc như thế. Nhưng đột nhiên vị tướng quân năm xưa đi cùng Huy Quang Đế dẹp loạn đứng ra tuyên bố một chuyện mà ông ta vô tình biết được, đấy là sau khi từ biệt vị cao nhân đã từng ra sức trợ giúp mình, trên đường về kinh thành, dường như nhận ra mình không thể gắng gượng được bao lâu nữa, tiên đế có viết cho ông ta một lá thư, nội dung đề cập đến chuyện dự định sẽ chọn ai làm người kế vị.

Lời tuyên bố của vị tướng quân kia khiến cả triều đình ai nấy đều chấn động, nhưng dưới sự chuyên quyền của Thái hậu, tin tức về lá thư đó buộc phải nằm trong sự im lặng vĩnh viễn, cũng như số phận của người đã khai mở nó.

Chín năm trôi đi như nước chảy qua cầu, triều đình chính sự vẫn tỏ ra bình ổn. Thừa Quang Đế tuy vẫn cứ ngây ngốc như xưa nhưng dưới bàn tay nhiếp chính của Thái hậu, mọi việc vẫn đi đúng với guồng quay của nó. Chỉ là hiện nay, tin tức Hàn công tử, truyền nhân của vị mưu sĩ năm nào đã trở lại cùng với di thư của Huy Quang Đế lại khiến cho vòng xoáy tranh giành quyền lực giữa những thành viên trong hoàng thất bắt đầu trở lại…

Ẩn sau tấm màn vàng rực rỡ hoa lệ kia, bốn cực đối đầu ngày một dần hiện rõ, tam vị vương gia và Thái hậu…

Ai sẽ là người đoạt được bức thư ấy?

Hồng y nữ tử bất chợt thở dài…

- Hàn công tử đấy ư?

Bóng dáng của bạch y nam tử dần hiện rõ hơn, lúc chỉ còn cách nền sảnh tám bậc thang nữa, nàng có thể nhìn rõ được diện mạo của con người thần bí mang trên mình nhiều lời đồn đại suốt chín năm qua.

Qua những thông tin nàng có được thì y chính là cháu trai duy nhất vị cao nhân mưu sĩ năm đó. Hàn Lăng, hay gọi là Hàn đại phu theo cách gọi của bách tính sống ở thôn Cao Thạch cách Ly Châu hơn sáu trăm dặm, hoặc Ngọc Chung Công Tử theo cách gọi của một số nho sinh, tài tử vì mến mộ văn chương của y mà phong tặng.

Có người nói, y sống trong một tòa trang viện nguy nga trong Vô Phần Cốc, nằm đâu đó trong dãy núi Phong Sơn quanh năm tuyết phủ, chỉ ra ngoài khi có người trong thôn đến cầu y chữa bệnh, phong thái tựa như một bậc tiên nhân, hiền đạo.

Lại có người nói, đã từng thấy y giữa đêm ba mươi tuyết rơi lạnh buốt, y một mình lặn lội đến nhà lão Tứ ở đầu thôn, viết tặng đôi câu đối mừng năm mới cho lão khi nghe lão than năm ấy mất mùa, đến nỗi chả còn lấy một đồng mà mua một mảnh giấy. Đêm ấy, y còn mang theo một bầu rượu, chén tạc chén thù với lão đến tận canh năm, sau đó thì vô thanh vô tức biến mất, mà lão Tứ xưa nay vốn gầy gò ốm yếu, sau khi uống rượu của y tỉnh dậy thì chân tay bỗng hoạt động mạnh mẽ như của thanh niên trai tráng lắp vào, mái tóc bạc cũng dần xanh trở lại, tựa như cải lão hoàn đồng. Từ đó, hầu hết dân làng trong thôn cứ một mực tin rằng y có tiên thuật, còn bầu rượu y mang cho lão Tứ chính là thứ tiên tửu mà Tây Vương Mẫu vẫn hay uống.

Nhưng có người lại nói, y vốn là hậu nhân của một kẻ mang trọng tội với triều đình, do trốn chạy quan binh truy đuổi, nên phải từ Ly Châu chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy, khí hậu khắc nghiệt quanh năm này mà trú ẩn. Thậm chí do sợ quan binh bắt được nên quanh Vô Phần Cốc của y đã được bố trí tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, người thường tuyệt không thể tự ý xâm nhập. Cái cách y tỏ ra thân thiện với người dân trong thôn chỉ là một thủ đoạn để thu thập lòng người, khiến y dễ dàng nắm bắt được tin tức bên ngoài khi có dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng đến an nguy của y mà thôi.

Người ta cứ đồn và đồn, người nọ truyền tai người kia, dần dà thân thế, lai lịch, tài năng lẫn mục đích của y cứ mỗi ngày lại được phủ thêm một lớp màu sắc hoang đường. Nhưng nếu ngồi chắt lọc lại những gì có thể tin được và loại trừ những tình tiết còn mơ hồ, có thể nhận xét y vốn là một kẻ ưa thích sự yên bình, dường như không muốn gây chú ý với ai, chỉ muốn chung sống một cách hòa thuận với mọi người nhưng trong lòng y vẫn tồn tại những mâu thuẫn, rối rắm mà có lẽ ngay chính bản thân y cũng không hề hay biết.

Từ chuyện ẩn cư trong sơn cốc cho đến những hành động đối với lão Tứ, từ chuyện rời khỏi Ly Châu đến chuyện chọn nơi khắc nghiệt giữa dãy núi Phong Sơn để lánh đời… Nếu đã chọn cách sống xa rời thế sự, thì cớ sao còn qua lại với người trong thôn Cao Thạch? Nếu đã chọn cách rời khỏi Ly Châu để trốn chạy quan binh thì sao không cải danh đổi họ, hoặc dùng tên giả để xưng hô?

Và còn… kia nữa…

Trong vòng tay của y, một nữ nhân vận bạch y trắng muốt, khoác bên ngoài là một tấm áo lông chồn tuyết rất quý giá cũng đang chăm chú nhìn lại nàng.

Tuy diện mạo nữ nhân ấy có vẻ tái xanh nhợt nhạt, tựa như người ốm đã lâu ngày, nhưng ánh mắt ngạo nghễ với những tia nhìn khác lạ hướng về nàng rõ ràng hàm chứa một thái độ gì đó gần như là thách thức.

Bạch y nữ nhân ấy là ai? Trong các câu chuyện về y, hoàn toàn không hề xuất hiện một nữ nhân nào như thế…

- Nàng là A Anh, một nữ nhân cao ngạo, khó gần, tính tình thì hung dữ, khó chiều, lại háo thắng, thích sống xa xỉ và có sở thích hay ra lệnh cho người khác.

Hàn Lăng một mặt cười cười giới thiệu, một mặt tiến đến chiếc ghế gần nhất, nhẹ nhàng đặt nữ tử trong lòng mình ngồi xuống đấy, động tác của y vô cùng cẩn trọng và dịu dàng, thể hiện rõ mười phần thân thiết, yêu thương.

- Còn cô nương chắc là Huyết Hoàng?

Y thấy nàng vẫn im lặng, bàn tay nắm chặt thanh đao thì bật cười, mong khỏa lấp bầu không khí không mấy thân thiện giữa ba người.

- Thật là… Thanh Trường Hận Đao trên tay cô nương chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao?

Dừng lại nghĩ nghĩ một chút, y lại nói.

- Xem ra tại hạ hỏi quá thừa…

Trong lúc y còn đang suy nghĩ không biết nên nói tiếp thế nào thì một thanh âm uể oải bỗng vang lên.

- Rửa sạch đao đi.

Là bạch y nữ tử được gọi A Anh vừa mới cất lời, gương mặt trắng nhợt của nàng có chút biến đổi khi nhìn vào thanh đao trên tay hồng y nữ tử.

- Nếu cô muốn giết chúng ta, thì cũng nên rửa lưỡi đao cho sạch, ta vốn ưa sạch sẽ nên nếu chết dưới lưỡi đao như thế, làm sao mà nhắm mắt được chứ.

Lời giải thích của nàng được nói ra với một âm điệu nghiêm túc, khiến cho cả hai người còn lại nghe được cũng muốn phì cười.

Hàn Lăng thì lắc đầu cười khổ.

- A Anh ơi A Anh, giờ đến mức nào rồi mà nàng còn để tâm chuyện sạch sẽ hay không sạch sẽ. Nàng biết người đứng trước mắt chúng ta là ai không mà còn ra điều kiện?

Còn hồng y nữ tử thì bật cười vui vẻ.

- A Anh cô nương, cô nói thế cũng không sai.

Nói rồi nàng nhanh chóng đến bên chậu nước, bắt đầu cẩn thận lau chùi vết máu khô trên lưỡi đao, nhưng trong lòng âm thầm đánh giá hai con người cùng vận bạch y phía bên kia.

Hàn Lăng… quả đúng là một nam tử thú vị. Tuy bề ngoài trông y giống như một tên thư sinh trói gà không chặt, nhưng trước tình thế này, thái độ của y vẫn không hoảng hốt mà còn tỏ ra rất ung dung tự tại.

Y có thái độ như vậy không phải không có lý do.

Một kẻ sống trong sự truy lùng gắt gao của triều đình, đối phó với những sát thủ liên tục được cử đến để ám sát mình, giữ kín bức thư của một người đã chết suốt chín năm… Nếu không có chút bản lĩnh thì đã không thể sống sót đến bây giờ.

Và cái mạng của y suốt bao năm qua, phải chăng chính là nhờ nữ tử A Anh kia thủ hộ?

Bạch y nữ tử trông có vẻ mảnh mai, yếu ớt ấy… hoàn toàn không đơn giản như lời giới thiệu của Hàn Lăng vừa nãy. Ánh mắt thách thức của cô ta khi nhìn nàng, cái biến đổi rất nhỏ trên gương mặt của cô ta khi nhìn vào Trường Hận Đao… Tất cả đều không thoát khỏi sự quan sát của nàng.

A Anh… Chính sát khí của cô ta vừa nãy đã khiến cho hán tử ngoài kia phải thổ huyết, chứ không phải nàng…

Một cao thủ có thể tùy ý điều khiển sát khí của mình mới xứng đáng gọi là tuyệt đại cao thủ. A Anh… cô là ai? Còn ai trên đời này ngoài “người đó” có thể mang theo thứ sát khí mạnh mẽ đến mức ấy?

Lúc nãy, không chỉ riêng tên hán tử kia mà ngay cả nàng cũng cảm nhận được thứ áp lực vô hình từ A Anh.

Thảo nào… thảo nào mà bao đội sát thủ được phái đi hành thích y cứ nhận mệnh rồi không hề trở về.

Xem ra… Tĩnh vương rồi sẽ phái huynh ấy đến…

Tịch Ảnh… Tịch Ảnh… Ta đang chờ huynh đấy… Huynh biết không…?

Dưới ánh nến, những ngón tay nàng nhẹ nhàng cầm mảnh lụa trắng lau đi từng vệt máu còn vương lại.

Bắt gặp đường nứt trên lưỡi đao, tựa hồ như nhớ ra điều gì đấy, bàn tay hồng y nữ tử có chút run rẩy, nhưng rồi nàng lại tiếp tục lau…

.

Chẳng mấy chốc, lưỡi đao trở về với màu xanh lạnh lẽo vốn có. Nhưng còn vết rạn kia… ai cũng biết, nó sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào liền lại được…

.

.

hoa_anh_tuc
10-05-2011, 04:53 AM
hun...hun...

C trở lại rồi ah~~~ May sao hôm nay v lại rảnh mà mò vô đây chứ k là đâu có biết c thi tốt hem?

Mà, cái này, HE hay BE đây c, ừh, theo cách nghĩ của c ấy, dạo này, v hơi dễ rơi nước mắt nên hem coá dám đọc BE âu



:huglove: V yêu... C chỉ còn 1 môn thi thứ 7 này nữa thôi, ầy, học kỳ này toàn môn chuyên ngành mà giảng viên sát thủ không thôi, c đang lao đao khốn khổ với mấy môn đó đây * khóc *

Hic, vì sự thật bên ngoài của c dạo này toàn đau thương với mệt mỏi, nên chắc c sẽ cố dòn chút lạc quan còn lại của mình vào fic này vậy, nên chắc sẽ ko có SE đâu v ạ :huglove:

Yêu v... :">

lastday
10-05-2011, 05:04 AM
hơ, nàng A Anh này dùng vũ khí tuyệt chiêu ji hả C? C cố lên ha :huglove:

Vampy
10-05-2011, 05:54 AM
Hì hì, dạo này ôn thi nên em hầu như chỉ đột kích đem khuya thôi ss ạ :so_funny:

Chap 2 hé lộ nhân vật A Anh, có vẻ là người bí ẩn ghê gớm đây :tsk:. Đọc đoạn ss miêu tả "sát khí" giết được người, tự nhiên em cũng muốn có sát khí như thế quá, đang cần "giải quyết" vài vấn đề với một [cơ số] người :so_funny:

Em hèm, có một số lỗi type ạ :">





Cuộc chiến tranh giành vương vị đã ngoài mặt đã kết thúc như thế.

.
.


Nhưng nếu ngồi chắt lọc lại những gì có thể tin được và loại trừ những tình tiết còn mơ hồ, có thể nhận xét y vốn là một kẻ ưa thích sự yên bình, dường như không muốn gây chú ý với ai, chỉ muốn chung sống một cách hòa thuận với mọi người nhưng trong lòng y vẫn tồntại những mâu thuẫn, rối rắm mà có lẽ ngay chính bản thân y cũng không hề hay biết.



Vậy thôi, văn phong của ss quá ổn rồi, ss càng viết càng lên tay ý :huglove:

hoa_anh_tuc
10-05-2011, 06:24 AM
hơ, nàng A Anh này dùng vũ khí tuyệt chiêu ji hả C? C cố lên ha

:cr: Bật mí với v là cô ấy và anh Cầm Lang có chút liên quan đấy :cr:


Hì hì, dạo này ôn thi nên em hầu như chỉ đột kích đem khuya thôi ss ạ

Chap 2 hé lộ nhân vật A Anh, có vẻ là người bí ẩn ghê gớm đây . Đọc đoạn ss miêu tả "sát khí" giết được người, tự nhiên em cũng muốn có sát khí như thế quá, đang cần "giải quyết" vài vấn đề với một [cơ số] người

Em hèm, có một số lỗi type ạ :">

Hơ, ss dạo này cũng hay onl khuya lắm, bắt tay cái nào ^^!

Mà ở chap này, A Anh đâu có dùng sát khí để giết người đâu em, chỉ mình "sát khí" thì không thể giết đc người, quan trọng là ở người đón nhận nó cơ :cr: Tên kia thổ huyết là do hắn tự suy nghĩ linh tinh, dẫn đến tự mình tẩu hoả nhập ma nên mới thế, chứ nếu ý chí hắn vững vàng, ko để những suy nghĩ ấy làm phân tâm xáo trộn thì làm sao mà chết được :so_funny:

Ầy, lại có lỗi type, cám ơn em đã chỉ ra cho ss ha, ss đi sửa ngay đây :huglove:

Độc Nguyệt Cầm
26-05-2011, 05:25 AM
Vẫn chưa tìm được lối thoát cho câu chuyện 4 người đó sao em? :)

hoa_anh_tuc
03-06-2011, 01:34 PM
3.

.

.

Dài hai tấc sáu phân, hướng về phía cán, cách chuôi hơn một thước.Trường Hận Đao như thế thì Tương Tư Kiếm ắt hẳn cũng phải chịu tổn thương không kém, nếu ta đoán không lầm thì vết nứt kia cách chuôi kiếm khoảng một thước hai tấc…

Hồng y nữ tử có chút giật mình khi nghe câu nói ấy của người ngồi đằng kia. Lại là A Anh…

Gương mặt thanh tú, thanh âm uể oải, thân hình mảnh mai đi cùng với làn da trắng nhợt… trông như một người bệnh đã lâu ngày.

Thái độ thách thức khi nhìn nàng, sự quan tâm đối với Trường Hận Đao và suy đoán về Tương Tư Kiếm… tựa hồ như đã nắm rõ hai thứ binh khí ấy từ lâu lắm.

Phải chăng cô ta chính là “người ấy”?

Cái người mà suốt bao năm nay huynh vẫn gọi tên, ngay cả trong giấc ngủ…?

Tịch Ảnh… đã đến lúc huynh cần xuất hiện rồi đấy…

Nghĩ đến đấy, những ngón tay thon dài của nàng vô thức xiết chặt lấy chuôi đao, sâu thẳm nơi đáy mắt ẩn ước như có gì đó đang vùng vẫy muốn thoát ra.

Phía bên này, Hàn Lăng đang thong dong rót rượu, A Anh thì nhếch môi cười nhạt, có cảm giác như con mồi đêm nay hoàn toàn không phải là hai người bọn họ.

Sau những lời ấy của A Anh, khách điếm chợt trở nên trầm lặng trong chốc lát.

Hồng y nữ tử vẫn không có động tĩnh, Trường Hận Đao trên tay cũng lặng lẽ im lìm, một điểm hàn khí hay sát khí cũng không hề xuất hiện, phảng phất như vẫn còn chờ đợi một điều gì đấy…

.

Và rồi người phá vỡ sự im lặng tức thời ấy vẫn tiếp tục là bạch y nữ tử yếu ớt A Anh.

- Ngân Vũ Thập Tam Thức, thành thứ mười, thức thứ mười ba đấu với Thiên Võng, chiêu thức mạnh nhất trong Tru Long Đao Pháp… Quả nhiên là danh bất hư truyền!

Đoạn nàng lại nhìn sang Hàn Lăng, cười cười nói tiếp.

- Đêm nay biết đâu chừng chúng ta có thể được mục kiến tận mắt cảnh tượng ấy lần nữa, ta cảm giác được thanh đao kia đang nóng lòng chờ đợi cuộc hội ngộ sau bảy năm của nó với kẻ thù… Lăng ca, huynh đoán xem lần này bên nào sẽ thắng? Hay… cả hai đều đồng quy vu tận?

Bạch y thư sinh tay nghiêng bình rượu, ánh mắt vẫn không dời khỏi công việc mình đang làm, nhẹ nhàng đáp trả lại nàng.

- Sao nàng không nghĩ đến họ sẽ liên thủ để ra tay với nàng trước chứ?

Tiếng cuối cùng của y vừa dứt, rượu cũng đã rót xong.

A Anh nghe y hỏi vậy thì bật cười, khẳng định với y.

- Tịch Ảnh sẽ không làm thế.

Rồi nàng lại quay sang nhìn hồng y nữ tử, gương mặt tái nhợt bỗng chốc lạnh băng.

- Huyết Hoàng, cô biết lý do tại sao phải không?

Thấy đối phương im lặng, nàng lại nói.

- Ngân Vũ thức thứ mười ba là đường kiếm cuối cùng trong một chuỗi chiêu thức liên hoàn và cũng là đường kiếm lợi hại nhất của Tịch Ảnh. Trước nay trên giang hồ, chưa có đối thủ nào khiến hắn phải sử dụng đến đường kiếm cuối cùng ấy, ngoại trừ một người… Bảy năm trước, Trường Hận Đao cũng vì sử chiêu Thiên Võng đối kháng với Ngân Vũ Thập Tam Thức mà ra nông nỗi thế này…

Ánh mắt của A Anh ngừng lại một lúc nơi lưỡi đao.

- … Đau lắm phải không, Trường Hận?

Một tiếng than nhẹ vang lên từ bạch y nữ tử, nửa như xót xa, nửa lại như nuối tiếc.

Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, trong chớp mắt, A Anh lại tiếp tục hỏi với nét lạnh lùng trên khuôn mặt.

- Ta muốn kể cô nghe một chuyện, cô có muốn nghe không?

Hồng y nữ tử trước sau vẫn thế, không hề có ý định đáp trả lại. Chỉ khác là bàn tay cầm thanh đao bỗng dưng trở nên run rẩy khác thường…

A Anh nở nụ cười bí ẩn, đôi môi hồng nhạt bắt đầu câu chuyện, hiển nhiên nàng đã xem sự im lặng của Huyết Hoàng là đồng ý.

- Cô nương ắt hẳn đã biết vị Quách tướng quân năm xưa đi cùng Huy Quang Đế, người mà sau này bị Thái hậu ngầm cho người ám hại, nhằm giấu kín việc tiên đế có để lại di thư truyền ngôi cho một vị hoàng tử… Năm đó, chỉ trong một đêm, Quách phủ trên dưới một nhà không còn ai sống sót. Đấy là lời người ta kể lại sau này…

Nhưng thực ra, vẫn còn một giọt máu của Quách tướng quân lưu lại trên cõi đời này. Đấy là Quách tam tiểu thư, cô con gái thứ ba của ông ta mà mọi người cứ ngỡ là đã chết khi mới tròn mười một tuổi.

Quách tiểu thư đã sống sót như thế nào? Và bằng cách nào? Câu trả lời ấy… mãi cho đến giờ, nắm rõ nhất vẫn là một người.

Phong Thiên Duẫn. Vị chủ nhân bí ẩn của Tàng Kiếm Sơn Trang.

Ta không biết trước kia giữa Phong trang chủ và Quách tướng quân có giao tình gì, chỉ biết là vào cái đêm Quách gia bị người ta hạ độc thủ, hắn chỉ cứu được duy nhất một đứa bé gái mà thôi.

Sau này, vì để chữa trị cho độc tính trong người đứa bé gái ấy, hắn đã phải đánh đổi ba điều kiện với một vị vương gia để lấy giải dược.

Điều kiện thứ nhất mà hắn phải làm, là chặt đứt đầu chiến tướng của Nghi Vương trong trận Đông Thành tám năm về trước.

Điều kiện thứ hai, là đánh bại Huyết Hoàng chỉ một năm sau trận chiến đó.

Còn điều kiện thứ ba, có lẽ mãi đến giờ mới được vị vương gia kia dùng đến… Rất có thể là giết chúng ta và đoạt đi di thư của tiên đế…

Thật là trớ trêu… Hắn, Phong Thiên Duẫn, trang chủ đời thứ sáu của Tàng Kiếm Sơn Trang, tuy trước nay chưa bao giờ lộ diện với người ngoài nhưng ai cũng biết người thừa kế Phong gia bao đời nay luôn là những nhân vật không thể xem thường. Năm ấy, hắn chỉ vừa mười chín tuổi, lẽ ra hai năm sau đã có thể bước chân ra ngoài, vùng vẫy trên chốn giang hồ, nhưng chỉ vì tính mạng của một đứa bé gái Quách gia, cái tên Phong Thiên Duẫn kia đã bị thay thế bằng hai từ… Tịch Ảnh…

Còn đứa bé gái nhà họ Quách… Hình như tên là…

- Là nàng… Chính là nàng.

Chất giọng trầm trầm của một nam nhân đã nối tiếp câu nói còn dang dở ấy của A Anh.

Tiếng nói ấy không lớn, nhưng lại khiến hồng y nữ tử cầm trường đao chợt chấn kinh biến sắc. Nàng vội quay đầu nhìn ra ngoài, ở nơi ấy… không biết từ bao giờ, đã có một tử sam nam tử đứng đấy. Ánh nến vàng vọt trong sảnh không thể vươn đến nơi gã đang đứng, lại thêm mái tóc lòa xòa che gần hết nửa khuôn mặt, nên trong bóng tối, trông gã chẳng khác với một cái bóng là bao.

- Thiên Duẫn, tái ngộ.

A Anh cười nhạt, cất giọng chào hỏi nam nhân mới đến.

Ở bên trái nàng, Hàn Lăng có chút động dung, bàn tay y nhẹ nhàng tìm lấy bờ vai nàng, năm ngón tay bấu nhẹ.

- Tái ngộ… A Anh.

Gã nhẹ nhàng đáp lại, sau đó lại quay sang nhìn hồng y nữ tử, dịu dàng nói.

- Cuối cùng cũng tìm được rồi.

- Là nàng ấy ư, Thiên Duẫn? – Nữ tử cầm thanh trường đao run giọng hỏi.

Thấy gã gật đầu, nàng chớp nhẹ đôi mắt, những ngón tay thon dài mới từ từ kéo tấm mạng che mặt xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú với những đường nét trẻ trung của một thiếu nữ đôi mươi.

Sau đó, hồng y nữ tử lạnh lùng nhìn về A Anh rồi thốt lên ba tiếng…

Ta thua rồi.

Nàng đã thua cái gì? – Bạch y nữ tử nheo mắt hỏi.

Đáp lại A Anh chỉ là một tiếng thở dài của nữ nhân đối diện.

- Chân chính Huyết Hoàng, ta xin trả lại Trường Hận Đao cho cô.

Nói rồi hồng y thiếu nữ vung tay, một luồng kình lực lập tức đưa trường đao hướng đến mặt bàn nơi Hàn Lăng và A Anh đang ngồi đấy.

Trong tích tắc ấy, tay của A Anh cũng nhanh nhẹn vung lên, ba sợi dây vàng mỏng như tơ được phóng ra lập tức cuốn chặt lấy thanh đao đang bay đến. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng phẩy tay, luồng kình lực từ hồng y nữ tử trong chớp mắt đã được hóa giải một cách gọn gàng, mặt khác thanh đao cũng bị đẩy lui trở lại, đồng lúc với ba sợi tơ vàng kia cũng nhanh chóng rút về trong tay của bạch y nữ tử.

Tất cả những diễn biến trên chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với ngần ấy thời gian cũng đủ để xác định được thực lực chênh lệch giữa đôi bên.

- Huyết Hoàng, cô làm thế là có ý gì? – Hồng y nữ tử kinh ngạc hỏi.

Và lần đầu tiên từ nãy đến giờ, A Anh nhếch môi cười khổ đáp trả lại nàng.

- Quách tiểu thư… Ta đã không còn là Huyết Hoàng nữa.

Đôi mắt nàng nhìn đăm đăm một lúc vào thanh đao lúc nãy đã được hồng y nữ tử chộp lại, rồi mới chầm chậm nói.

- Thanh Trường Hận Đao này, lẽ ra đã đổi chủ từ bảy năm trước rồi, kể từ cái ngày ta bại dưới tay Tịch Ảnh thì Huyết Hoàng đã chết rồi…

Ánh mắt nàng dời đến vị trí của nam nhân trước cửa, bỗng lên tiếng càu nhàu, thanh âm tựa như đang hờn dỗi.

- … Thiên Duẫn, gặp lại cố nhân mà sao ngươi chẳng có vẻ là ngạc nhiên chi hết?

Tử sam nam tử nghe thế thì ung dung khoanh tay lại, tựa lưng vào khung cửa, lười biếng đáp.

- Nếu chỉ vì một trận tuyết lở đột ngột hôm ấy mà có thể vùi lấp được cô, thì hóa ra Phong Thiên Duẫn ta đã đánh giá nhầm đối thủ sao?

A Anh hừ nhẹ không đáp lại gã mà quay sang nhìn Hàn Lăng, lên giọng trách móc.

- Huynh đã thấy chưa? Hắn ta còn tự cao tự đại, hiếu thắng hung hãn hơn cả ta.

Hàn Lăng chỉ cười cười mà đáp.

- Giờ thì ta đã hiểu tại sao chủ nhân của Trường Hận Đao và Tương Tư Kiếm bao đời nay luôn phải có kẻ sống người chết rồi.

Vì niềm kiêu hãnh của đôi bên quá lớn, sự tự tôn của họ trước đối phương bao giờ cũng lớn hơn là nhường nhịn… Do đó mà cách xử lý của hai người luôn có phần quyết tiệt, tự tin đến gần như cố chấp, mạnh mẽ đến bất kể sẽ tổn thương nhau…

Nhưng trớ trêu thay, chính những điều ấy lại là chính là chất keo gắn kết họ.

Kiêu hãnh sẽ khiến cho song phương chú ý lẫn nhau, nhưng tự tôn khiến họ không thể hiểu được điều đối phương đang nghĩ, rồi tự tin lại khiến người nào cũng cho là mình đúng để cả đời ôm hận chung thân.

Yêu hận đan xen, huyết lệ dung hòa… chủ nhân của đôi vũ khí ấy bao đời nay đều bị ám ảnh bởi lời nguyền bi ai ấy…

A Anh, nàng sẽ không như họ… có phải không?

Nàng yêu hắn hay là không yêu hắn… trả lời ta câu ấy có được không?

Bảy năm qua nàng vẫn không quên nam tử ấy, chỉ là vì nàng còn thiếu hắn một món nợ ân tình, sau khi trả xong, chúng ta lại cùng trở về Vô Phần Cốc… phải không?

Từng câu hỏi hiện ra trong đầu y, đấy là những điều mà y trăn trở suốt hai tháng nay kể từ ngày nàng mở miệng cầu xin y xuất cốc. Đấy là lần đầu tiên nàng mở miệng cầu xin một người. Nàng đã nói thế lúc tựa đầu vào vai y nhìn lên con chim ưng đang sải cánh bay cao trên bầu trời hôm ấy.

Giây phút đó… y chợt thấy ngực mình nhói buốt.

Giây phút đó… sự yên bình giả tạo suốt bảy năm qua bỗng chốc vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn.

Giây phút đó… y nhận ra mình đã không thể nào giả vờ được nữa.

A Anh… ngày ấy dưới chân dãy núi Phong Sơn, ta cứu nàng, rốt cuộc là duyên hay là nghiệt?

Chỉ trong nháy mắt, gương mặt y biến đổi thành muôn vàn cảm xúc, tuyệt vọng, bi thương, ưu tư, lo lắng nhưng tuyệt nhiên không có nửa điều ân hận.

.

.

hoa_anh_tuc
03-06-2011, 01:38 PM
Vẫn chưa tìm được lối thoát cho câu chuyện 4 người đó sao em? :)


:blushing: em nghĩ ra lâu rồi, cơ mà mãi đến hôm nay mới ngồi viết được ^^ Time qua quả thực là có quá nhiều điều khiến em mệt mỏi nên ko thể đánh nhanh rút gọn cái fic này đc, thật là áy náy quá, vì vậy nên cũng rất xin lỗi mọi người đã ra vô 2pic * cười khổ, cúi đầu *