moonhell_angel
07-05-2011, 11:20 AM
Fic: BÁO THÙ
Aut: Moonhell_angel
Rating: no rating
Status: on going
Nhân vật chính:
1. Nguyệt Vũ Phong
http://images.timnhanh.com/blog/20100519/tomboy2.jpg
23 tuổi. Là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, sống với những gì mình thích và đam mê. Ôm hận trả thù cho người cha mà sau này cô mới biết là không có thật do người cô gọi là mẹ vẽ ra. Là nạn nhân đáng thương nhất trong cuộc trả thù hai con người cứ ngỡ là liên quan mà lại chẳng liên quan đến cô.
2. Lưu Gia Bảo
http://img17.imageshack.us/img17/918/ranqs4pmsr1.jpg
23 tuổi (trên thực tế), 25 tuổi (trên giấy tờ). Vừa là một thiếu gia, vừa là một đại gia. Cực giàu với đam mê sưu tập biệt thự mang các loại kiến trúc cổ của các nước trên thế giới. Là nạn nhân thứ hai trong cuộc trả thù đã nói ở trên.
4. Jermy Hoàng.
http://thudoitc.vn/news/chi-tiet/images/detail_5_2011/Ngam_chang_hotboy_lam_nao_loan_hoi_cho_xe_Thuong_H ai_13.jpg
Bạn thân thứ nhất của Gia Bảo. Trầm tính, bí hiểm, biết nắm bắt tâm lí người khác. Dường như không biết yêu. (Không phải gay đâu nhá! men lì 100% đấy!:whis:)
Và một số nhân vật khác:
5. Ngô Đông Khanh.
http://diendanlequydon.com/downloads/image_prv/49/48929.jpg
Bạn thân thứ 2 của Gia Bảo. Giang hồ gốc. Rất tốt với bạn bè. Tính cách trẻ con.
6. Phạm Duy Ly.
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2009/8/55247397-1250305291-hot-girl-chanh1.jpg
7. Bùi Lâm.
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/bong-da/55253586-1253408892-Alex-Ferguson.jpg
8.Nguyệt Tảo.
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/12/23/10/23/hanh1.jpg
----- START -----
--BÁO THÙ--
23 năm trước ....
- Khốn nạn...Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay! - Người đàn ông quát lên, trong mắt ông ta phừng phừng lửa.
- Anh tin hay không thì tùy. Không cần anh đuổi. Tôi sẽ đi. Rồi một ngày nah sẽ hối hận về những gì hôm nay anh làm.
Người phụ nữ trẻ xách va li và đẩy chiếc nôi có hai đứa trẻ đang khóc thảm thiết vì đói. Cánh cửa đóng sẩm lại. Người đàn ông gục xuống, nắm bàn tay lại thật chặt và đập mạnh xuống mặt bàn.
- Khốn nạn!!! Để rồi cô xem...Cô sẽ phải trả giá !!!
Máu lênh láng mặt kính. Ông ta cứ nắm chặt bàn tay...
----
1 tháng sau...
- Kí...ii...iii...iii...tttt...ttt!!!!!!!!!! Ầ...â...ầm!!!!!
Máu lênh láng mặt đường. Con đường không có người. Trời nắng chang chang. Chiếc xe đen có biển số bọc đen kín lùi lại, một người bước xuống xe, đến gần người phụ nữ anh ta vừa đâm phải, lấy đi chiếc xe nôi bị bà ta đẩy mạnh sang bên đường khi thấy chiếc xe của anh ta lao tới....
Chương I: BÃO LÒNG.
1.
22h30 p.m
M.Hell Bar.
- ...Tại sao ông lại làm thế? Cậu ta là...
- Đó là chuyện của tôi. Việc của cô là như vậy. Tôi tin cô làm được.
- Tại sao?
- Bởi tôi tin vào khả năng nhìn người của mình. Xong việc cô sẽ được hưởng những gì xứng đáng nhất. Bây giờ cô về đi.
- Chào ông.
Người đàn ông khoanh tay và phả khói vào bầu không khí đậm đặc mùi thuốc lá. Ánh đèn mập mờ không che đi được cái cười chua chát và đầy thù hận:
- Em yêu! Anh trả thù em đây!
***
Bảo mở hờ đôi mắt. Anh không còn nhớ nổi đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc này đầu anh ong ong, choáng váng vô cùng, người anh đau nhức và gần như kiệt sức hoàn toàn. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh không thể mở hết đôi mắt ra được. Bảo nheo mắt một tí cho quen rồi từ từ rõ hơn mọi vật xung quanh. Căn phòng trắng, gọn gàng đến mức trống trải. Đây là đâu ?
Bảo cố đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng, có lẽ là phòng ngủ. Một không gian khác mở ra. Thật lạ kì, giống như một nhà hàng thu nhỏ. Có quầy bar, có khu bếp khá đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng khi nhìn về bên trái căn phòng, đó lại là không gian khác, lộn xộn màu vẽ, giá vẽ và các bức tranh, một số đẹp còn một số kì quặc. Cách đó chừng vài mét là một góc treo nhiều thứ nhạc cụ, violon, guitar, còn có cả một cái piano hai chân màu trắng và vài cái hamonica trên kệ. Bảo đứng ngẩn người. Anh đang ở đâu thế nhỉ?
- Cháo trên bàn. Ăn xong rồi biến đi cho tôi nhờ.
Một giọng con gái vang lên ngay sau lưng, sắc lẻm và lạnh lùng khiến Bảo giật mình quay đầu lại. Cái kiểu nói không chút lịch sự của cô ta làm anh bừng tỉnh và quay về với thực tại.
- Cô là ai? - Anh lạnh lùng hỏi lại.
- Là người. Bớt hỏi những câu vô vị, ăn và đi đi. - Cô gái khoanh tay, hất đầu về phía bát cháo để trên bàn.
- Này! Tôi làm gì đắc tội với cô mà cô có thái độ khó chịu vậy? - Bảo bực mình khoanh tay quát lại.
- Chuyện gì thì anh tự đi mà nhớ! Tôi nhắc lại lần cuối, ăn rồi biến đi.
- Tôi chả nhớ cái quái gì cả! Là người với người thì cũng nên lịch sự với nhau một tí! - Bảo gằn.
- Tôi là ân nhân cứu cái mạng rách của anh đấy! Lũ rỗi hơi các anh suốt ngày chỉ biết rượu chè, say xỉn, bắt người khác chịu trách nhiệm với mình rồi nhiễu sự vậy à? Tôi làm ơn cho anh đến đấy đủ rồi. Không ăn thì biến đi cho mau khuất mắt tôi.
Nói xong, cô gái đẩy mạnh Bảo ra phía cửa, tống Bảo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Bảo điên tiết. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ bị người khác xỉ vả như thế này. Cái lòng tự trọng, cái tôi quá lớn trong anh bây giờ như bùng nổ ra. Anh đập cửa:
- Con ranh láo toét kia. Mở cửa ra.
Không chờ anh đập cửa lần thứ hai, cánh cửa mở ra. Mặt cô gái đằng đằng sát khí. Cô vứt vào anh đôi giầy, cái ví da rồi trừng mắt:
- Biến đi. Anh mà còn đập cửa một lần nữa thì không xong với tôi đâu đấy! Biến đi là cách tốt nhất để trả ơn cứu mạng cho tôi rồi. Đừng để tôi mở cửa lần nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại. Bảo điên lên, đến mức anh có thể phá tung cái cửa kia ra để dạy cho con ranh láo toét kia một bài học. Nhưng lúc này người anh ê ẩm cả, cử động chân tay còn đau. Vả lại, như con ranh đó nói, nó là người đã cứu anh. Thây kệ, Bảo không muốn gây sự với nó nữa. Anh nhận ra đây là khu chung cư cao cấp, và nếu gấy sự, anh sẽ phải gặp nhân viên an ninh. Rách việc thêm. Bảo kìm nén cơn tức của mình, rồi mang giầy và bỏ vào thang máy. Anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua.
Đêm qua anh đi bar, và say. Say đến không thể kiểm soát được mình. Phải rồi! Hôm qua là sinh nhật của người con gái anh yêu, nhưng khổ nỗi, người con gái ấy lại là người yêu của thàng bạn thân anh. Bảo không thể nói ra tình cảm của mình. Anh nén lại, và cố vui vẻ nhìn hai người hạnh phúc. Anh chỉ còn biết uống cho say và hi vọng về đến nhà để có một giấc ngủ ngon. Trong cái tình trạng say khướt đó, Bảo vẫn cố chấp lái xe mặc cho bọn đàn em nài nỉ. Rồi tai nạn...Hình như ở quốc lộ số 2. Hình như cái xe anh đơn độc một mình giữa con đường rộng tênh và vắng ngắt. Và hình như anh bất tỉnh. Cuối cùng là sáng nay, anh tỉnh dậy ở nhà con ranh láo lếu, bất lịch sự kia.
Bảo ra khỏi khu chung cư, nhìn quanh để tìm xe của mình. Nhưng anh sực nhớ đêm qua anh bị tai nạn, có lẽ cái xe khốn khổ đã thành đống sắt trên đường. Anh bực bội móc điện thoại trong túi, may mà nó vẫn còn. Bảo bấm số và gọi, miệng lẩm bẩm:
- Cái ngày khốn nạn! Chết tiệt!...
- Mày chưa chết à? -Tiếng thằng bạn vang lên ở đầu dây bên kia.
- Đến khu Celadon City đón tao.
Nói hết câu Bảo cúp máy một cách bực dọc.
***
21h p.m
Tulip Bar.
Bảo ngồi giữa hai thằng bạn thân. Người bên phải anh, tên Jermy, tóc vàng, mắt xanh, nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại rất phương Đông. Người bên trái anh, Gia Khanh, nụ cười đào hoa, mái tóc chải dựng, ăn mặc kiểu giang hồ. Đông Khanh nhìn Bảo cười:
- Vẫn còn cay cú con bé đấy à?
- Tức chết đi được. Từ trước đến nay chưa có đứa nào cả gan nói những lời đại loại đó với tao. Con ranh ấy...- Bảo nghiến răng.
- Vậy cho biết mùi đời! Núi này cao còn có núi cao hơn. Chắc con bé ấy chả biết mày là ai nên mới thế. - Khanh cười lớn rồi vỗ vai bạn.
- Chuyện công ty của mày sao rồi? - Jermy nhấc ly rượu, nhướn mày sang Bảo và chuyển đề tài.
- Xong xuôi rồi. - Bảo thả người ra sau ghế - Mẹ kiếp! Đã đau đầu với cái công ty, lại gặp thêm chuyện này. Đến điên cái đầu.
- Thôi dẹp cái em láo xược của mày đi. Uống! Say thì đêm nay tao đưa mày về. Quên hết. Con bé đó là cái đinh gì mà làm mày nặng nề thế nhỉ!
Khanh nhét ly rượu vào tay Bảo. Anh cầm lấy và nốc cạn. Rồi lại rót tiếp và nốc cạn.
- Nhạt! - Bảo nhăn mặt - Mày kiếm đâu ra cái bar vớ vẩn này vậy?
- Do nghe thiên hạ đồn ở đây có em DJ lạ mắt nên muốn xem thử.Chắc cũng gần đến giờ em ấy làm rồi đấy. -Khanh nháy mắt.
- Thấy gái là sáng mắt lên. - Bảo lườm.
Jermy từ lúc nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào mà chỉ im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại của hai thằng bạn. Nhưng Khanh vừa dứt câu, Jermy nhướn mày:
- Ý mày là cô bé tóc ngắn kia ấy à?
Cả ba hướng mắt về phía DJ. Trong cái ánh sáng mập mờ của bar, Bảo há hốc mồm ba giây,sau đó mắt sáng lên ranh mãnh. Cô nàng DJ đứng ở kia chính là người khiến anh hậm hực. Qủa là trời thương mà!
- Con bé ấy đấy!
- Cái gì? - Đông Khanh hỏi lại.
- Con bé xỉ vả tao lúc sáng đấy!
- Mày có nhầm không đấy ?
- Nhầm thế quái nào được! Cái mặt trông khó chịu kinh!
- Tao thấy cũng dễ thương đó chứ!
- Xử sao mày? - Bảo nhìn Đông Khanh.
- Chơi như trong "Kiss" à? - Khanh cười.
- Vớ vẩn! Tao đang hỏi chuyện nghiêm túc đấy! Tao không thích trò thả nhẫn vào cốc bia đâu.
- Để tao thử xem!
Đông Khanh đứng lên, cầm ly rượu đi về phia cô nàng DJ. Jermy vẫn bình thản nhấp rượu, môi cười nhạt. Bảo dường như đắc chí, anh nốc cạn một ly rồi cười thích thú như đứa trẻ con được kẹo. Đông Khanh giơ ly rượu ra tỏ ý mời cô nàng. Cô liếc mắt, cười nhạt rồi cầm lấy ly rượu nốc cạn, sau đó dốc ngược ly rồi trả cho Đông Khanh. Xong, cô quay sang làm việc của mình và không nói một câu nào cả.
- Đêm nay anh mời em đi chơi nhé!
- Xin lỗi! Đến lúc đó tôi chẳng còn sức mà đi rông ngoài đường nữa. - Cô lạnh lùng đáp.
- Anh sẽ tiếp sức cho em. Ngày cuối tuần, về sớm làm gì!
- Xin lỗi! Công việc của tôi là DJ. Anh muốn kiếm hàng đi đêm thì làm ơn đi chỗ khác! Tôi còn làm việc.
Nói đoạn, cô bắt đầu đeo headphone, xoay mic và cất tiếng nói khuấy động cả cái quán bar lố nhố người. Rồi cô bắt đầu chơi nhạc và mở đầu là thể loại house, bản nhạc của cô khá lạ và có phong cách. Đông khanh nhìn cô thích thú rồi quay xuống nhìn Bảo nhún vai. Cái đám đông đã bắt đầu ra sàn nhảy. Bảo nhìn Khanh lắc đầu.
- Sao thế mày? Quên ý định trả thù rồi à?
- Ra thôi! Tao không chịu nổi cái ánh sáng ở đây nữa!
Khanh vừa nghe đến đó thì có vẻ hơi hốt hoảng. Đoạn, Khanh dìu Bảo, rồi cả ba người cùng đi ra khỏi quán bar. Ngoài gara, Jermy nhìn Bảo:
- Mày ổn chứ ?
- Ổn rồi.
- Thế còn con bé ấy thì sao ? - Khang cười ma mãnh.
- Tao cấm mày xen vào. Chuyện của tao thì để đấy cho tao.
- Tao đưa mày về nhé? - Jermy vẫn từ tốn.
- Được rồi! Mày đưa tao đi lòng vòng hóng gió một tí.
Thế rồi chiếc xe lên ga và vụt đi. Khang đứng nhún vai, đoạn anh cũng vào xe của mình và lái xe về hướng ngược lại.
***
Trời cao và nhiều sao. Đêm nay, Bảo thấy nhẹ tênh. Phía trên kia bầu trời, giữa muôn vàn các vì tinh tú đang lấp lánh lại hiện lên khuôn mặt rạng ngời của Duy Ly, người con gái anh trao cả tấm lòng và luôn cầu mong cô ấy hạnh phúc.
- Duy Ly gửi lời hỏi thăm mày. Cô ấy biết mày bị tai nạn trưa nay, nhưng do bận việc nên chưa đến thăm mày được.
Jermy hớp một ngụm trong lon ken trên tay,ánh mắt nhìn thẳng và nói nhẹ nhàng.
- Không gọi điện được hay sao mà phải gửi lời hỏi thăm.
- Cô ấy bị mất điện thoại đêm hôm qua. Chắc để quên túi xách ở đâu đó.
- Rách việc! -Bảo lầm bầm.
- Mày vẫn còn yêu cô ấy à?
Bảo không đáp lời Jermy. Anh có chút hờn ghen và giận dỗi. Lớn lên từ bé với nhau, chưa bao giờ Duy Ly để ý đến cảm giác của anh. Cô cứ như con chim nhỏ suốt ngày quấn quýt bên Đông Khanh và nhiều lúc khiến anh bực mình. Nếu như Khanh là một thằng người yêu tồi, Bảo đã có đủ lí do và dũng khí để giành lấy tình yêu. Nhưng Khanh là một thằng bạn tốt, một thằng người yêu biết trân trọng và yêu thương người con gái của nó hết mực. Bảo không thể phá vỡ mọi thứ, anh đành nuốt đắng vào lòng và chôn thật chặt thứ tình cảm đơn phương của mình. Chuyện này chỉ có Bảo và Jermy biết. Jermy rất nhạy cảm và nắm bắt tâm lí người khác rất nhanh. Không cần Bảo nói, chỉ cần nhìn ánh mắt anh dành cho Duy Ly, Jermy đã biết tất cả.
- Mày đừng tự hành hạ bản thân thế. Yêu và chung tình với một người không phải của mình mệt mỏi lắm. Hãy mở cửa trái tim ra đi.
- Mãy đã yêu bao giờ chưa mà nói lắm thế! Yêu rồi thì quên thế quái nào được! - Bảo bực bội.
Jermy nhìn Bảo ngạc nhiên và ánh mắt anh như muốn nói :" Sao lại chưa?", nhưng thấy thằng bạn đang trong tình trạng không thể khuyên được, anh đành thôi. Chơi thân với nhau lâu năm, anh biết tính Bảo. Bảo vô cùng cố chấp. Và nếu cãi nhau với Bảo thì thà đâm đầu vào tường chết quách còn đỡ tức hơn. Thế nên Jermy im lặng và ngồi bên cạnh Bảo lâu như thế. Rất lâu...
***
Vũ Phong ra về. Cái không khí nồng nặc mùi thuốc, mùi rượu và tiếng nhạc xập xình đặc trưng của quán bar làm cô mệt và khó chịu trong người mặc dù cô đam mê cái loại nhạc đó. Cô đi bộ. Cô thường đi bộ như vậy. Có lẽ việc đi bộ vào đêm hôm khuya khoắt thế này một mình về nhà là một chuyện liều lĩnh đối với một đứa con gái. Nhưng riêng Vũ Phong, cô thoải mái và không sợ cái gì cả. Cuộc sống cô lựa chọn, và có thể, một phần cô không được lựa chọn buộc cô phải có cái gan to, buộc phải liều lĩnh, buộc phải làm những việc không phải của một đứa con gái vẫn thường làm. Một mình ở trong cái thành phố lúc nhúc người và đầy rẫy cạm bẫy này, nếu muốn tồn tại thì phải gồng mình lên để bảo vệ mình, huống hồ cuộc sống của cô lúc này hầu hết là sự liều lĩnh.
Vũ Phong tạt qua bãi cỏ cạnh quốc lộ gần khu cô sống. Nơi này yên tĩnh và ít người. Thỉnh thoảng lại có một vài cặp đôi lôi nhau ra đây làm trò đồi bại. Những lúc phải vô tình chứng kiến việc ấy, cô thường cười khẩy rồi đuổi khéo họ đi. Đối với cô, bãi cỏ này là giang sơn của cô,đừng hòng ai giở trò gì khi có mặt cô ở đó. Bởi những lúc Vũ Phong tìm ra bãi cỏ, hẳn là cô đang rất khó chịu. Và dĩ nhiên, với cái tính nóng này của mình, bất cứ một ai gây sự với cô đều phải hứng chịu một cái gì đó.
Vũ Phong thấy thấp thoáng hai bóng người nằm nhoài trên bãi cỏ, bên đường là một chiếc xe hơi rất sang trọng mà chẳng cần nói, cô cũng biết nó vô cùng đắt tiền, thậm chí có làm cả đời cô cũng không thể mua nổi.
- Lại làm trò vớ vẩn! Xe hơi thế kia mà lại lôi nhau ra đây. Cái lũ dở người.
Cô lẩm bẩm bực dọc. Nhưng một chốc nhìn kĩ, cố thấy không phải là một cặp đang làm "trò vớ vẩn" như cô nghĩ. Mà là hai thằng đàn ông nào đấy cùng nằm ngửa mặt lên nhìn trời.
- Thời này cũng có những thằng lãng mạn thế này ư?
Cô phì cười rồi quang phịch cái túi xách xuống cỏ,cách chỗ hai chàng trai nằm không xa. Cô chống tay ra sau, ngửa đầu lên trời và hít thật sâu làn gió mát. Vài lon tóc ngắn bay bay, mồ hôi cô khô bớt đi và gió đưa về những làn hương thật dễ chịu.
***
Cái cách Vũ Phong quăng túi xách và quăng mình xuống cỏ khiến hai chàng trai kia giật mình quay lại nhìn, rồi một trong hai tròn mắt ngạc nhiên. Bảo từ bực dọc chuyển sang thích thú. Hay thật! Ông trời lại cho anh gặp "cái con ranh láo toét" đã làm anh bực mình từ lúc sáng đến giờ. Dây là cơ hội để xả giận. Nghĩ thế. Bảo ra hiệu cho Jermy tỏ ý là muốn đi về phía Vũ Phong. Jermy im lặng đi theo.
- Có duyên gớm nhỉ! - Anh nheo mắt - Lại gặp nhau rồi!
Phong ngước lên. Cô hơi ngỡ ngàng một chút, rồi có lẽ thoắt nghĩ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, những chuyện tình cờ thế này đâu có gì là lạ. Cô nhếch miệng cười:
- Nợ thì đúng hơn.
- Ý cô là tôi nợ cô ấy à?
- Tùy anh nghĩ.
- Vậy từng này có đủ trả nợ không ?
Bảo vừa nói vừa móc trong ví ra một xấp tiền màu xanh lá, anh muốn chạm vào lòng tự ái của cô xem cô phản ứng thế nào. Vũ Phong liếc Bảo, cô nói giọng khinh bỉ:
- Cất đồng tiền thối của anh vào! Biết anh là loại người này tôi đã chẳng phí sức mà cứu về. Cứ để anh chết quách trong đống sắt đấy thì sạch đời hơn.
- Cô cẩn thận lời nói đấy! Đừng tưởng cô là con gái thì tôi nhường! - Bảo gầm gừ trong miệng - Tôi chẳng rảnh tiền và ngu xuẩn đến mức đi đền ơn kiểu đấy. Chẳng qua tôi xem lòng tự trọng của cô đến mức nào.
- Thấy rồi đấy! Không có gì đè bẹp nổi. - Giọng Phong kiêu hãnh.
- Rồi cũng có ngày có thứ làm cho nó bẹp thôi.
Bảo cười khinh khỉnh rồi ngồi xuống. Jermy vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của bạn mình và cô gái thú vị.
- Tại sao cô lại cứu tôi?
- Vì anh là đồng loại.
- Đã cứu người mà không làm ơn cho trót. Hành xử cứ như một kẻ thô lỗ vô học. - Bảo cố tìm cách chọc tức Phong.
- Khi cảm thấy phiền quá mức và cảm thấy đủ, tôi không muốn dính đến nữa.Cả đêm anh cứ lải nhải mãi một cái tên khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi hối hận vì đã nhỡ cứu một kẻ như anh đấy!
- Thế thì cứu làm gì? Để tôi chết quách có phải tốt hơn không.
Ánh mắt Bảo lại có chút gì đó đau đớn và quằn quại. Jermy liếc Bảo, anh hiểu tâm trạng của bạn mình.
- Một con vật cũng chẳng coi thường mạng sống của mình như thế. Chết theo cách đấy đáng khinh! Có muốn chết thì chết cho ra người, tôi giúp!
- Cô có vẻ "thú tính" nhỉ!
Jermy bây giờ mới lên tiếng, anh cảm thấy thú vị khi cô noisra câu ấy.
- Con người cũng chỉ là một loài động vật thôi! Chẳng qua thuộc loại cao cấp!
Jermy cười lớn. Bảo ngạc nhiên nhìn thằng bạn. Cả Phong cũng có phần hơi ngạc nhiên.
- Cô nói chuyện cứ như người rừng vậy. - Jermy nhìn Phong với ánh mắt dịu dàng làm cô khó chịu quay đi.
- Cả triệu năm trước cái thành phố này cũng là rừng thôi. - Phong nói cho qua chuyện.
- Nhưng cô sinh ra trong thời này! Hay cô là người của triệu năm trước lạn lội về đây?
Bảo nhếch miệng cười. Phong không nói nữa, chỉ quay sang nhìn hai anh với ánh mắt bực bội và hằn học.
- Tôi không biết là cô cũng có thể nói chuyện tử tế thế này. Lúc sáng tôi cứ nghĩ cô bị điên.
- Nhìn lại anh đi. Tôi dám cá anh cũng chẳng bao giờ tử tế được vói ai.
Bảo chột dạ im thinh. Phong nói đúng. Anh là người cố chấp. Anh luôn nói cộc lốc và lạnh lùng với mọi người. Kể từ khi sinh thêm chuyện của Duy Ly, anh lại càng ít khi nói những lời cho dễ lọt tai. Rất lâu rồi anh mới nói chuyện thoải mái như thế này. Và điều ngạc nhiên là, người làm anh nói chuyện thoải mái lại chính là "con ranh láo toét", ân nhân cứu mạng của anh, một đứa con gái chẳng có chút gì địuàng của con gái. Thậm chí còn thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà và xỉ vả anh thậm tệ làm anh bực bội cả ngày.Nghĩ lại cái chuyện ban sáng, Bảo bỗng thấy nó hay hay. Nghĩ thế anh cười tủm tỉm một mình.
- Mặt thì nghệch ra, ngơ ngơ như thằng hâm đơ. Cứ ngồi đấy mà cười với trời đất đi. Tôi về ngủ.
Nói xong một câu (có lẽ là) tạm biệt, Vũ Phong xách túi định đi. Nhưng Bảo nhanh miệng:
- Khoan! Cô tên gì?
- Anh hỏi làm gì? - Phong nhíu mày.
- Trời có bắt gặp lần nữa thì biết đường chào.
- Vũ Phong.
- Số điện thoại ?
- Anh định gọi điện chào tôi mỗi ngày à? Rỗi hơi!
Nói rồi Phong đi thẳng. Bảo bỗng dưng cười lớn làm Jermy ngạc nhiên:
- Thần kinh mày có vấn đề à?
- Tao thấy con ranh này hay phết.
- Lâu lắm rồi mày mới cười thế này. - Jermy gật gù rồi cười ẩn ý.
- Thôi về! Coi như giải tỏa. Tao ổn rồi! Buồn ngủ quá!
Bảo khoác vai Jermy rồi đẩy cậu bạn lên xe, bên ghế vô lăng. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên cùng cái mát của hơi máy lạnh làm Bảo cảm thấy dễ chịu.
***
Phòng 502, chung cư Celadon City.
- Bước đầu ổn rồi. Ông không cần dàn trận thế đâu. Tôi tự biết cách làm.
Phong nốc một hơi chai nước trong tủ lạnh rồi nói chuyện tiếp với người đầu dây bên kia điện thoại:
- Ông rách việc quá đấy! Tôi đã nói là sẽ không bao giờ có chuyện đấy. Nếu có tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi chẳng hứng thú. Giups ông để tôi thực hiện mục đích của tôi thôi. Đời này chẳng có cái gì không có qua có lại. Thôi nhé. Từ nay về sau ông không cần can thiệp nữa. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo, lúc đó tùy ông xử.
Phong cúp máy rồi lại bấm số:
- Mẹ à...Con tiếp cận được với ông ta rồi. Mẹ ngủ ngon nhé! Con báo để mẹ mừng thôi!...
Cô tắt nguồn hẳn và nằm vật ra giường. Những lo âu, những tính toán và những dằn vặt nghĩ suy chiếm trọn tâm hồn cô. Lúc mười tám tuổi, cô không chọn con đường đại học mà lăn vào đời để kiếm tiền, để đi thật xa, đến cái dất Sài Gòn này, để thực hiện những kế hoạch và những tâm nguyện của mẹ, người cô hết mực thương yêu. Phong nằm mãi như thế, nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến lúc thiếp hẳn đi.
2.
Đã hai tuần kể từ ngày Bảo gặp Phong. Chẳng hiểu sao cô lại để lại trong anh những ấn tượng và những suy nghĩ kì lạ. Chưa bao giờ có người nào ăn nói với anh ngang phè phè như thế, cũng chưa người nào dám đối xử lạnh lùng và thô bạo với anh như thế. Đôi khi mệt mỏi, anh vẫn muốn nói chuyện với cô, đôi ba câu cãi nhau cũng được. Nét mặt Phong có cái gì đó thu hút ánh nhìn của người khác, nó lạnh lùng, nó phớt đời, nó bất cần và thấp thoáng chút gì đó thù hận. Anh chẳng rõ nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn đến Tulip Bar nghe Phong chơi nhạc. Nhưng anh chỉ ngồi im, uống rượu và chìm vào những bản nhạc của cô. Bảo thấy nét mặt Phong đầy đam mê, dường như khi chơi nhạc, cô không còn là cô gái thô lỗ, lạnh lùng như lần đầu anh gặp nữa. Đã lâu lắm rồi, việc nghĩ về một người nào đó mới khiến anh nở nụ cười.
Bảo bước xuống và nói anh lái xe về trước. Anh vào Tulip Bar. Tối nay Phong không làm. Cô chỉ làm ở đây tối thứ bảy và chủ nhât. Nhưng hôm nay Bảo buồn. Những suy nghĩ về Duy Ly lại làm anh không thể nào thở nổi.
Tulip Bar đông người. Chưa phải giờ cao điểm nên âm nhạc vẫn nhẹ nhàng và ánh sáng vẫn dịu. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi Bảo đi Bar mà không có bạn đi cùng. Anh vốn không thích những nơi như thế này cho lắm. Bởi anh không thể nào chịu nổi cái ánh sáng lập loè ở đây. Chẳng hiểu sao lúc nào nó cũng làm anh quay cuồng. Bảo tìm một chỗ khuất và gọi một ly Singapore Sling. Anh nhắm mắt lại.
Duy Ly lại hiện lên. Nụ cười hồn nhiên và ấm áp biết chừng nào. Mỗi khi nghĩ đến Duy Ly, tim Bảo lại nhói lên từng đợt. Cô là mối tình đầu của anh. Là người con gái đầu tiên anh nhung nhớ. Nếu không phải là Khanh, Bảo sẽ không bao giờ lặng im đến vậy. Cocktail của anh được mang ra. Bảo không cảm ơn cô bồi bàn mà chỉ cầm ly cocktail lên ngắm nghía. Bất chợt, anh nghe có tiếng ồn ào ở phía cửa. Một người đi vào khiến Bảo khá bất ngờ và mở to mắt. Đó là Duy Ly. Cô đi một mình. Mặc chiếc váy mỏng manh, gợi cảm, nét mặt có vẻ hơi buồn nhưng vô cùng quyến rũ. Duy Ly thu hút mọi ánh nhìn trong quán Bar. Những gã đàn ông háo sắc mắt sáng lên như đèn pha làm Bảo muốn nổi điên. Nhưng anh kìm chế và quyết định ngồi im một chỗ. Anh muốn nhìn Duy Ly thế này...
- Cô ta đẹp đúng không?
Một giọng nói quen vang lên bên tai Bảo khiến anh giật mình quay lại. Là Phong.
- Cô ta thường đến đây vào tối thứ 5 hàng tuần. Chẳng biết làm gì. Đi một mình, nhảy nhót, uốn éo với bọn đàn ông chán rồi vơ đại một thằng nào đấy và ra về.
Phong ngồi xuống bên cạnh Bảo, khoanh tay nhìn về hướng Duy Ly.
- Cô thôi ngay cái giọng ấy đi!
Bảo nói như muốn nuốt chửng cô.
- Anh yêu cô ta đúng không? Cô ta còn là người yêu của bạn anh. Một người yêu trong sáng, thủy chung, biết vâng lời và nhất mực không bao giờ biết đến thằng đàn ông khác?
Phong vẫn nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Bảo và nở nụ cười mỉa mai. Bảo điên lên. Anh không bao giờ cho phép người khác nói về Duy Ly như thế. Anh trừng trừng nhìn Phong, ánh mắt hăm doạ:
- Làm thế quái nào cô biết chuyện của tôi?
- Thiếu gì cách! - Phong nhún vai.- Từ hôm đầu gặp tôi, anh đến đây vài lần. Toàn đi với bạn. Có một lần bạn anh dẫn theo cả cô ta. Lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm! Cô ta vốn là khách quen ở đây. Tôi không ngờ các anh cũng quen biết cô ta. - Phong lại cười mỉa - Hừ! Lại có quan hệ phức tạp như thế!
- Cô làm gì ở đây? - Bảo xuôi dần. Anh sực nhớ ra hôm nay không phải ngày Phong làm.
- Cứ nhất thiết đi làm thì tôi mới được đến đây sao? - Phong đáp mà không nhìn.
- Cô biết gì về cô ấy?
- Nói ra chỉ sợ cái quán này ồn ào vì anh!
- Thế thì ngậm miệng lại đi. - Bảo bực tức.
- Muốn biết thì đừng ra mặt. Cứ ngồi đấy mà xem. - Phong vẫy tay gọi bồi bàn - Cho tôi một ly Chivas Regal 25.
Bảo ngạc nhiên quay sang Phong khi nghe cô gọi rượu.
- Rượu này được tung ra thị trường có giới hạn, ở đây cũng có sao?
- Có giới hạn chứ chẳng phải hàng hiếm.- Phong nhún vai.
- Cô cũng biết thưởng thức nhỉ! - Bảo nhìn Phong có vẻ thích thú.
- Anh muốn tôi nói về rượu không? Tôi sẽ nói cho anh nghe cả ngày!
Phong cười. Có lẽ Bảo nghĩ cô là con gái, cái khoản rượu bia thì mù tịt. Nên khi thấy ánh mắt anh nhìn mình, Phong bật cười. Bảo nhìn cô y như cô là con vật gì lạ lùng lắm.
- Thật không? Cô mà lại sành rượu thế à?
- Tôi là người pha chế rượu đấy đại thiếu gia ạ! Anh không thấy ở nhà tôi có cả một quầy bar sao?
Bảo sực nhớ ra cái buổi sáng hôm ấy. Khi anh tỉnh dậy và bước ra khỏi căn phòng ngủ gọn gàng đến trống rỗng, anh đã thấy một căn phòng khác lạ lùng như thế nào. Điều đó khiến Bảo không khỏi tò mò. Anh nhìn Phong, nheo mắt :
- Sao nhà cô lắm thứ thế?
- Đơn giản là vì lắm thứ!
- Rốt cục thì cô làm nghề gì?
- Những thứ tôi thích. Nói chung hỗn tạp.
- Là những thứ gì?
- DJ, pha chế rượu, đầu bếp, người - biết- hát, người- biết -vẽ.
- Ý cô là hoạ sĩ, ca sĩ ấy à?
- Ha ha - Phong cười lớn - những thứ vẽ vời, hát hò chỉ là tôi biết và thích, và tôi làm. Thế thôi. Tôi không cho đó là nghề. Nhưng tôi có thể kiếm tiền từ chúng.
- Cô thú vị thật.
- Còn anh thì rất buồn tẻ.
- Cô biết gì về tôi?
Phong bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Bảo. Bảo nghe mình hồi hộp. Chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm giác đó. Phong nhìn một lúc, chẳng biết là bao lâu. Bảo có cảm giác cô nhìn rất sâu, tận đáy mắt anh.
- Anh là một đại thiếu gia kiêu ngạo, khinh người, bảo thủ, cố chấp. Anh yêu một con đàn bà không đáng yêu. Nghiệt ngã ở chỗ nó lại giả vờ là người yêu ngoan của bạn anh. Đáng thương cho anh là anh không biết điều đó. Và ngày ngày anh sầu vì tình, buồn chán vì tình. Bấy nhiêu cũng đủ làm cuộc sống anh quá tẻ nhạt và bức bối.
Nói xong Phong quay đi nhanh, cô cầm ly rượu đã được mang ra cách đó mấy phút và nhấp một ngụm.
- Cô thôi ngay cái kiểu nói về người khác như vậy đi.
- Tin hay không tùy anh. Nếu muốn ôm mộng thì cứ việc. Muốn tỉnh thì tôi chỉ cách.-Phong cười nhạt.
Bảo giật mình. Phong nói gì cơ...Từ nãy đến giờ Bảo chỉ nghĩ cô nói thế để khích bác anh, để chọc cho anh nổi điên lên. Nhưng Phong không ngừng lặp lại ý đồ cho anh xem sự thật về Duy Ly. Chẳng lẽ Duy Ly của anh lại như thế thật? Anh không tin...
Bảo nhìn Phong. Cô đang chăm chú nhìn về phía sàn nhảy. Đã đến giờ cao điểm. Đèn nháy đã bật lên làm Bảo hơi khó chịu một chút. Nãy giờ mải nói chuyện với Phong, anh quên mất Duy Ly. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh bị phân tán như thế. Dù trời có sập thì khi anh đã nhìn và chăm chú về phía Duy Ly thì bất cứ cái gì cũng không thể ngăn anh nghĩ về cô. Lần này thật lạ! Bảo nhìn theo hướng ánh mắt của Phong.Rồi anh giật mình. Ở giữa sàn, Duy Ly đang quấn lấy một thằng trông có vẻ bặm trợn mà say sưa nhảy. Những đường cong cơ thể nổi lên dưới ánh đèn lúc chói lúc mờ nhạt. Duy Ly nhảy say sưa, điên cuồng như uống phải thuốc lắc. Bảo cảm thấy rụng rời chân tay. Anh không tin vào mắt mình nữa. Ánh sáng trong bar lúc này làm đầu óc anh quay cuống. Anh choáng váng và gục xuống bàn tay mình.
- Anh làm sao vậy?
Phong liếc mắt nhìn.
- Giúp tôi...- Một tay Bảo vịn chặt ghế -...Đưa tôi ra ngoài!
- Anh bị làm sao vậy?
Phong bỏ ly rượu xuống bàn. Cô hất tay Bảo ra và ôm lấy hai má anh bằng bàn tay mình. Mặt Bảo tái đi. Phong vội gọi bồi, tính tiền rôi dìu Bảo ra khỏi bar.
Bảo ngồi trên ghế đá cách quán bar không xa. Phong từ xa đi lại, đưa cho anh lon nước mát rồi hỏi :
- Đỡ chưa?
- Ổn rồi. - Bảo cười có vẻ khó khăn.
- Anh bị bệnh à?
- Tôi không biết.
- Sao không đi bác sĩ?
- Tôi ghét bọn mặc áo blu. Toàn đem tin dữ đến.
- Đúng y bản chất của anh.
Phong cười rồi hớp một ngụm nước...Im lặng.
- Anh có muốn xem cô ta sẽ làm trò gì không?
Bỗng nhiên Phong hướng mắt về phía Tulip Bar và cười có vẻ khinh bỉ. Bảo nhìn theo. Duy Ly, ôm eo cái thằng lúc nãy nhảy với cô, đi ra với bộ dang say khuớt và chiếc váy lệch một bên vai. Bảo không tin vào mắt mình nữa. Người con gái anh thầm yêu và nhớ nhung mỏi mòn đây ư? Mắt Bảo dường như điên lên. Anh muốn chạy ngay đến đấm vào mặt thằng khốn nạn kia. Chắc chắn nó dụ dỗ Duy Ly của anh. Bảo dợm đứng lên, nhưng bị Phong chụp tay lại.
- Cô buông ra!
Bảo nói như gầm.
- Anh có đến đấy thì cũng bị thằng kia dần cho một trận thôi. Bắt taxi và đi theo tôi. Tôi sẽ làm cho anh vỡ mộng và rõ sự thật.
Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo. Xong, cô gọi một chiếc taxi và đẩy anh vào trong. Xe theo xe. Hai người trên chiếc xe kia có lẽ đã say và đang giở trò trong đó nên không biết có người bám theo sau. Ngồi bên Phong, Bảo nhấp nhổm không yên. Anh cứ nhoài người lên phía trên và cố mở to mắt để nhìn chiếc xe phía trước. Chiếc xe ấy dừng lại trước cửa một khách sạn khá lớn. Bảo bước xuống xe mà người như chao đảo. Phong phải giữ chắc vai anh để anh đứng vững. Bảo bấm điện thoại, mắt vẫn nhìn lăm lăm vào khách sạn.
- Mày đến ngay Lamour cho tao...Hỏi cái con khỉ! Cái khách sạn to đùng ở đường Trần Nhân Tông ấy. 15 phút nữa có mặt ở đây.
Bảo quát lên. Phong đoán được là anh gọi cho ai. Cô cười. Tốt thôi! Sự thật vẫn hơn. Khanh mới là người nên biết rõ nhất. Bảo gạt tay Phong ra khỏi vai mình rồi lăm lăm tiến vào khách sạn. Phong bình thản đi sau.
- Hai người lúc nãy vào phòng nào ?
Bảo nhìn trừng trừng nhân viên lễ tân và nói như gầm lên.
- Thưa quí khách...
- Thưa hỏi cái gì? Cô có muốn bị đuổi việc không? - Bảo quát lên.
Có một người đàn ông đứng tuổi từ xa tiến lại. Thấy Bảo, ông ta tái mét, nháy mắt ra hiệu cho đám lễ tân. Cô nhân viên lắp bắp trả lời :
- Dạ...dạ phòng 302...
Bảo chẳng nói chẳng rằng. Anh quay phắt đi vào thang máy. Phong vẫn bình thản, và cô nghe được tiếng người đàn ông lúc nãy nói với cô lễ tân :
- Kệ cậu ta. Tốt nhất không nên lôi thôi với cậu ta làm gì! Đắc tội với cậu ta thì còn tệ hơn đấy!
Bảo đứng nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng 302. Mắt anh bừng bừng lửa. Nhưng dường như Phong thấy trong đó còn có cả nước mắt, chúng như chực trào ra.
- Tôi nên làm gì? - Bảo bất chợt hỏi.
- Đợi bạn anh tới và để tùy anh ta xử lí. Cô ta là người yêu anh ta, không phải của anh.
Bảo dường như giật mình. Anh hiểu ra vấn đề và vị trí của mình lúc này. Mắt anh bớt lửa. Nhưng thay vào đó là một nỗi thất vọng, một cái gì đó như một hố sâu thăm thẳm không thể nhìn thấy đáy. Khanh chạy xộc ra từ thang máy. Mặt anh hớt hải. Khanh nhìn Bảo, vừa thở vừa hỏi và không quên gật đầu chào Phong:
- Thằng khốn này! Có chuyện gì?
Bảo hất đầu về phía cánh cửa phòng 302.
- Mày phá cửa ra đi.
- Mày định giở trò gì vậy?
- Tao bảo mày phá thì mày phá đi. - Bảo nói như quát.
- Rốt cục thì có chuyện gì? Trong đó có ai? Mày gọi tao đến làm cái chuyện rỗi hơi gì vậy?- Khanh bực mình quát lại.
- Là Duy Ly....
Khanh tái đi. Anh sững sờ một lúc rồi hỏi lại.
- Mày....mày vừa nói gì?
- Phá cửa đi! Duy Ly...đang ở trong đó.
Không chờ thêm một phút nào nữa. Khanh lấy hết sức mạnh và tông vào cánh cửa. Cánh cửa bật ra. Cả Khanh và Bảo cùng vào và cùng chết đứng. Duy Ly say thuốc, rên rỉ như điên dại trên giường và không mảnh vải che thân. Thằng đàn ông kia thì hốt hoảng vớ lấy tấm chăn mỏng che đi cái của đồi bại của hắn, nhìn Khanh sợ sệt. Cũng dễ hiểu thôi! Bọn giang hồ thằng nào mà không biết đến Đông Khanh chứ!
Phong không vào mà bình thản đứng ngoài khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. Cô biết, Bảo và Khanh sẽ không xử tên khốn nạn kia ngay đêm nay. Nhưng rồi hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cả đứa con gái bẩn thỉu kia nữa!
Khanh nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi bỏ đi, miệng gậm gừ:
- Một lũ khốn nạn.
Nói rồi anh kéo Bảo ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Âm thanh cứ tưởng chừng cánh cửa sắp rơi ra đến nơi. Thấy hai người ra, Phong không nói gì. Cô biết im lặng lúc này là cách tốt nhất.
Khanh đưa Bảo về. Phong hoàn toàn yên tâm về điều đó bởi cô biết, Khanh là người biết kiềm chế và rất sáng suốt, anh tuyệt đối không vì giận mà mất khôn. Chính vì vậy, Khanh không xử lí hai kẻ khốn nạn kia tại trận. Làm như thế chỉ mất mặt anh. Hơn nữa, đứa con gái kia đang trong bộ dạng như vậy, sao anh có thể đứng đó lâu hơn.
Phong mặc kệ. Coi như cô đã xong nhiệm vụ đầu tiên. Cô về nhà.
***
Phong nhấp môi vào ly Hennessy XO. Cô thích mùi vị của loại này. Dòng X.O đặc biệt được pha chế từ hơn 100 loại rượu cốt khác nhau, là dòng rượu Cognac "cực kỳ lâu đời" đầu tiên, với hương vị mạnh mẽ, nam tính, và hào hiệp. Những lúc vui cô hay nhấm nháp nó. Tay cô mân mê chiếc mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng.
- Ba à! Không lâu nữa đâu ba...
Phong mỉm cười. Có tiếng chuông điện thoại reo. Phong bắt máy.
- Mọi việc ổn. Tôi đã bảo ông không cần thuờng xuyên gọi thế đâu. Cứ lo việc của ông đi.
Nói rồi Phong cúp máy.
- Bùi Lâm. Ông tưởng tôi là con bài trong tay ông ư? Tưởng tôi chỉ vì tiền mà làm như vậy với con trai ông ư? hừ...Ông không bao giờ biết tôi là ai...
Phong mỉm cười, uống cạn li rượu rồi nằm dài ra giường.
3.
- Tôi ra ngay đây! Làm gì mà mới sáng đã làm inh ỏi trước nhà người ta thế!
Phong bực bội càu nhàu. Tiếng chuông cửa làm hỏng mất cả buổi sáng đẹp trời của cô.
- Chào buổi sáng! Tôi không làm phiền cô chứ?
Phong tròn mắt ngạc nhiên. Là Jermy.
- Nhiều là đằng khác! Anh đến có việc gì? - Phong vẫn chưa mở hẳn cửa.
- Cô định cứ để khách đứng ngoài thế này mà nói chuyện à?
Tuy hơi khó chịu vì mới sáng sớm đã bị làm phiền, nhưng Phong không muốn bất lịch sự. Cô đành nhún vai mở rộng cửa cho Jermy vào nhà.
- Mời anh ngồi. Nhà tôi không gọn gàng đâu. Cũng chẳng có cái phòng khách nào cả.
- Thế thì tôi biết ngồi chỗ nào?
- Tôi tiếp khách ở quầy bar mini đằng kia.
Jermy nhìn quanh căn phòng rộng. Bên phải anh là một quầy bar với cái kệ khá lớn đựng rất nhiều loại rượu. Nó được bài trí thậm chí khoa học và có phong cách hơn những quán bar mà anh đã từng ghé. Cách quầy bar không xa, sau một bức tường ngăn khéo léo là một khu bếp hết sức sang trọng và đầy đủ tiện nghi, cứ như là của một đầu bếp chuyên nghiệp. Phía bên trái căn phòng, một góc đầy những màu vẽ, những bức tranh, góc này không mấy gọn gàng cho lắm. Góc còn lại dành cho các loại nhạc cụ. Jermy quay lưng lại và càng không khỏi ngạc nhiên hơn. Cái tủ kính được ốp vào tường rất lớn gần cửa ra vào chứa nhiều máy ảnh chuyên dụng và những cuốn album lớn.
- Chà! Nhà cô thú vị thật! - Jermy buột miệng.
- Anh uống gì? - Phong cố tỏ ra lịch sự.
- Cô nghĩ người ta uống gì buổi sáng? - Jermy mỉm cười.
- Anh uông cà phê loại nào?
- Tôi không rành về cà phê lắm. - Jermy nhún vai rồi lại nhìn quanh - Hình như cô đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng phải không? - Anh nhìn về khu bếp và cười.
- Phải! - Phong đáp và thở hắt ra một cái.
- Có phiền không nếu đãi tôi một bữa?
Phong nhìn Jermy với ánh mắt khó chịu. Anh ta tự nhiên đến nỗi khiến cô bực mình. Mới sáng sớm gõ cửa ầm ầm nhà người ta, vào đây chẳng biết có chuyện gì lại còn bắt cô làm đồ ăn sáng. Nhưng Phong đã trót đóng vai lịch sự thì phải đóng cho trọn, anh ta không phải Bảo, cô không thể thô lỗ cộc cằn với anh ta được. Hơn nữa cũng chưa biết anh ta đến có chuyện gì, và cách anh ta nói chuyện thì lịch sự như vậy, cô không có lí do gì mà nổi cáu cả!
- Được rồi. Ngồi đấy chờ tôi.
Phong đáp rồi đi thẳng vào khu bếp. Cô đang làm dở món bánh rán để ăn với mứt. Phong vừa đánh tiếp tô bột đang dở tay lúc nãy, vừa hỏi vọng ra:
- Tôi quen ăn ít vào buổi sáng. Anh ăn thế nào?
- Tôi vừa đủ. Cảm ơn cô!
- Vừa đủ của anh là chừng nào?
- Nếu ăn sandwich tôi chỉ có thể ăn một cái. Ốp la cũng thế. Nhưng nếu ăn phở thì phải một bát lớn.- Jermy cười.
- Tôi không có ba thứ ấy đâu. Tôi cứ làm, ăn xong thấy còn đói thì anh tự kiếm cái gì mà ăn thêm vào.
Bữa sáng được dọn ra bàn với hai đĩa bánh rán nóng hổi. Phong đã rót mứt lên sẵn. Cô pha hai tách cà phê, loại Kopi Luwak. Phong ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi cà phê từ hai chiếc tách cô mang ra.
- Cô cũng biết thưởng thức đấy nhỉ! Loại này rất đắt đấy!
- Phải! Nó đứng thứ nhất trong danh sách 10 loại cà phê hảo hạng thế giới mà! - Phong cười trừ.
- Cô có tất cả bao nhiêu loại cà phê?
- 7.
- Cô làm tôi thấy thú vị đấy!
- Loại cà phê tôi muốn có nhất là cà phê chồn. Nó còn đắt gấp nhiều lần và ngon gấp nhiều lần so với Kopi Luwak. - Phong cắt một miếng bánh và bỏ vào miệng.
- Cà phê chồn ư?
- Phải.
- Tôi chưa nghe bao giờ!
- Đại thiếu gia như anh mà chưa nghe đến cà phê chồn à? Chuyện lạ!
Phong vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không tin.
- Thật! Tôi biết khá nhiều về rượu, nhưng chẳng biết gì về cà phê cả.- Jermy cũng bỏ một miếng bánh vào miêng. - Chà! Tay nghề của cô khá đấy! Món bánh rất lạ miệng, rất ngon.
- Nói một cách dễ hiểu thì đó là phân chồn.
- Cái gì? - Jermy suýt nữa thì sặc khi vừa hớp một ngụm cà phê trong tách.
- Có một loại chồn là họ hàng với loài cầy mangut . Loài cầy hương này trèo lên các cây cà phê và chúng chỉ ăn những trái cà phê đỏ nhất, chín nhất. - Phong vừa cắt bánh trên đĩa vừa nói -Trên thực tế, loài động vật này là loài động vật ăn thịt và do đó chúng không thể tiêu hoá hạt cà phê, và sau đó thì thải hạt cà phê ra cùng với phân của nó. Người ta sẽ đi thu lượm phân có lẫn hạt cà phê của loài cầy hương này. Khi được sử dụng, loại hạt cà phê này có mùi đặc trưng và đem lại vị rất lạ so với các loại cà phê thông thường.Chính enzyme tiết ra từ dạ dày loài động vật này đã tạo ra vị đặc biệt của cà phê trong quá trình lên men. Những người ưa thích cà phê ở các quốc gia phát triển đang "điên rồ" vì loại cà phê đặc biệt đó.
- Chà!...Những thứ ngon nhất không ngờ xuất phát từ những thứ...bẩn nhất! - Jermy tặc lưỡi.
- Hiện tượng lên men bên trong đã tạo ra hương vị đặc trưng của hạt cà phê, nó được mô tả là "có mùi mốc, ngọt ngào như sirô, mịn, và giàu vị sôcôla, mật đường và một chút vị của thuốc lá", có "vị khói, đắng nhưng rất dễ chịu". Và nó rất hiếm. Nên tôi rất muốn nếm thử. Nó chỉ xuất hiện ở Mỹ và Nhật.
Phong tiếp tục bỏ bánh vào miệng và nhai. Cô nói nhưng mắt không hề nhìn Jermy.
- Cô biết nhiều về rượu không?
- Anh có muốn thi với tôi không?
Đến lúc này, Phong mới nhìn thẳng vào Jermy. Câu nói như lời thách thức của cô khiến Jermy phì cười.
- Chuyện phiếm thế đủ rồi. Anh đến đây có việc gì?
Jermy dường như giật mình khi nghe câu hỏi của Phong. Anh quên béng mất rằng mình đến đây không phải để...ăn sáng. Anh bỏ dao và nĩa xuống, hớp một ngụm cà phê rồi cười:
- Tôi quên béng mất! Nói chuyện với cô thú vị quá! Thực ra tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cô.
-Tại sao anh biết nhà tôi?
- Muốn biết đâu phải chuyện khó!
- À phải ! Tôi quên mất, các thiếu gia như anh cần thứ gì chỉ búng tay cái là có.
- Cô nói hơi quá rồi! - Jermy cười và lắc đầu - Tôi đến để nhờ cô đến lôi thằng Bảo ra khỏi nhà.
- Cái gì? - Phong tròn mắt.
- Từ cái đêm hôm xảy ra chuyện Duy Ly, nó nhốt mình trong phòng đến giờ không chịu ra. Tôi và thằng Khanh có khuyên thế nào nó cũng không ra.
- Anh Khanh thì thế nào?
- Chắc chắn nó rất đau. Nhưng tôi biết tính nó. Nó sẽ vượt qua được.
- Anh ta có biết chuyện Bảo yêu đứa con gái đó không?
- Không. Nó chỉ nghĩ Bảo bị shock nặng. Bởi bọn nó lớn lên với nhau từ bé mà! Đến tôi còn shock nữa là...
- Các anh là bạn thân anh ta, không khuyên được anh ta thì thôi. Sao tôi làm được.
- Vì tôi cảm thấy cô có tác động khá mạnh với nó.
- Thôi đi! Tôi chẳng có cái diễm phước ấy đâu! - Phong phẩy tay.
- Tôi nói thật đấy! Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả! Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra có người trị được thằng cứng đầu đó.
- Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện của các anh cả! Vả lại, tôi không có hứng thú giúp loại đàn ông yếu đuối và bi lụy như thế.
- Cô đừng nói vậy. Đừng phán xét và áp đặt một người mà cô không hiểu.
- Nếu tôi đã không hiểu thì tôi càng không có lí do gì giúp anh cả! Bữa sáng hôm nay coi như tôi mời. Bây giờ anh về đi. Hôm nay cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi.
Phong tiễn Jermy ra cửa một cách thờ ơ, khi cô định khép cửa lại, anh mỉm cười hỏi lại lần cuối :
- Cô thật sự không muốn giúp tôi?
- Bye! Hẹn gặp lại!
Phong đóng cửa. Thật rắc rối! Cô có trách nhiệm gì với Bảo sao? Đã bốn ngày rồi mà anh ta vẫn chỉ biết nằm ì trong phòng mà thất vọng thôi sao? Một thằng đàn ông cơ đấy!...Nhưng bất chợt, Phong ngẩn người một chút...Biết đâu đây là cơ hội...Cô vội vàng mở cửa. Jermy vẫn đứng đó chờ đợi với nụ cười bí hiểm trên môi :
- Tôi biết là cô sẽ đổi ý mà!
- Hừ.- Phong lườm - Đợi tôi một chút.
***
Căn biệt thự mang kiến trúc cổ điển Ý rất sang trọng và nổi bật với mái vòm, tường đá. Phong thoáng thấy ngôi biệt thự này giống ngôi biệt thự Volpi được xây dựng năm 1960, là sản phẩm của kiến trúc sư Tomaso Buzzi lấy ý tưởng thiết kế từ nữ bá tước Nathalie Volpi di Misurata, người phụ nữ nổi tiếng bởi phong thái quý tộc hoàn hảo và thanh lịch. Nhìn sơ qua biệt thự cũng biết những người trong nhà này cũng rất sành về kiến trúc. Khuôn viên vườn rộng với những lối đi được ốp đá, những cây cột điện mang dáng vẻ cổ kính.Phong cứ ngỡ mình vừa lạc vào một thế giới lạ lẫm. Phòng khách cũng được bài trí kiểu Ý,nhưng có nét hiện đại hơn.
Phong theo Jermy lên phòng Bảo. Cửa Phòng không khoá. Jermy mở hờ cửa rồi hất đầu ra hiệu bảo cô vào. Căn phòng của Bảo khá gọn gàng và đúng phong cách của một thiếu gia. Có một tủ đựng rượu rất đẹp và đựng một số chai rượu đắt tiền, nhưng cô không đánh giá cao những chai rượu ấy cho lắm. Dường như chúng chỉ để trưng cho vui mắt.
Bảo nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối. Nhìn bộ ạnh anh trông chẳng khác gì một thằng chán đời. Mà cúng đúng, anh đang chán đời thật cơ mà! Phong tặc lưỡi, lắc đầu và lên tiếng :
- Một thằng đàn ông mà lại phải như thế này vì một đứa con gái khốn nạn ư?
Bảo hơi giật mình. Anh lắc đầu để chắc là mình đã tỉnh.
- Yếu đuối thế này...Chẳng trách cô ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến anh. Nếu chọn anh, thì đêm hôm đó chắc anh đến tự tử vì cô ta! Chẳng ai muốn là kẻ giết người! Thật là sự lựa chọn sáng suốt.
Bảo quay đầu lại thật nhanh và hơi ngỡ ngàng. Là thật. Phong đứng trước mặt anh chứ chẳng phải anh bị ám ảnh bởi cái giọng ngang phè và thô lỗ của cô.
- Cô làm cái quái gì ở đây?
- Tôi muốn ở đây lắm chắc! Chẳng qua giang hồ đồn có người lụy tình, nằm mãi chẳng buồn dậy. Này! Chán đời muốn chết thì để tôi chỉ cách cho, đừng dằn vặt bản thân như thế. Anh không xót, nhưng những người xung quanh thì khổ sở và mệt mỏi lắm. Đến người ngoài như tôi cũng bị liên lụy.
- Làm thế nào cô đến được đây?
- Gã tóc vàng mắt xanh mới sáng sớm đã đạp cửa nhà tôi ầm ầm, ăn uống no say rồi bắt tôi lên xe đưa đến đây đấy.
- Jermy à...
-Rốt cục bây giờ anh có chịu dậy không? - Phong chống tay, nhịp nhịp chân và hỏi.
- Cô biến về đi. Để tôi yên! - Bảo gắt gỏng.
- Tôi cũng muốn biến lắm đấy! Nhưng mà thấy một thằng đàn ông mà yếu đuối và hèn thế này thì tôi bực lắm.
- Cô về đi thì khỏi phải thấy. Lằng nhằng rách việc!
- Im ngay và dậy khỏi cái giường trước khi tôi đánh anh.- Phong bắt đầu nổi điên.
Im lặng.
Phong bực mình. Cô không nhiều lời nữa. Phong ra khỏi phòng Bảo, đi xuống dưới nhà. Jermy đang ngồi uống trà với bà quản gia của nhà Bảo. Thấy cô đi xuống, Jermy đưa mắt thăm dò. Phong không đáp. Cô quay sáng hỏi bà quản gia :
- Bà có cái gậy nào không? Càng to càng tốt.
- Để làm gì? - Jermy ngạc nhiên.
- Lôi đầu con bò tót kia dậy. Dùng lời với hắn không thể chịu nổi nữa.
Bây giờ thì đến lượt bà quản gia ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chưa có người bạn nào của Bảo có thái độ và xưng hô như vậy với anh cả. Bà còn đắn đo xem phải cư xử thế nào thì Jermy nháy mắt nói rằng bà cứ đưa gậy cho Phong.
- Có gậy đánh golf của cậu Bảo ở trong tủ cạnh cửa ra vào.
Chẳng nói chẳng rằng, Phong đi thẳng đến cái tủ to đùng chỗ cửa chính. Cô chọn cái gậy gỗ số 5 trong 14 cái rồi trở lại phòng Bảo. Cô vẫn tiếp tục không nói tiếng nào, phang ngay một gậy vào...mông Bảo. Anh giật nảy người và chồm lên quát :
- Cô làm cái quái gì vậy?
- Dậy ngay lập tức, bước ra khỏi giường, thay quần áo và theo tôi.
- Cô là mẹ tôi đấy à?
- Đêm đó chính tôi cho anh biết sự thật. Tưởng anh sẽ hết mộng tưởng và tỉnh ngộ , không ngờ anh tệ đến mức này. Chính tôi làm anh thế này thì tôi sẽ phải lôi anh ra.
- Không liên quan đến cô! Bây giờ thì cút về cho tôi nhờ! - Bảo chỉ tay thẳng ra cửa.
Phong không thèm nói nữa, cô phang túi bụi cây gậy vào người Bảo. Anh bắt chéo hai cánh tay đỡ đòn. Chịu không nổi nữa, anh quát lên :
- Cô bị điên à? Tôi thế này liên quan gì đến cô?
- Tôi đã nói rồi. Cái gì cũng phải sòng phẳng. Nếu tôi không lôi anh ra được tôi ăn không trôi, ngủ không nổi.
Phong vẫn tiếp tục quật vào người Bảo. Đến nước này, Bảo đành phải buông xuôi :
- Thôi được rồi! Tôi đi với cô là được chứ gì? Vứt ngay cái gậy khốn kiếp ấy đi!
Phong ngưng đánh. Cô cười đắc thắng và vác cái gậy golf lên vai :
- Tôi cho anh 15 phút thay quần áo. 15 phút nữa anh phải có mặt dưới nhà cho tôi. Nhớ cầm cả chìa khoá xe của anh.
Phong đi xuống dưới nhà. Jermy vừa nhìn thấy cô đã vội hất đầu ý hỏi tình hình thế nào. Phong cười toe :
- Loại như hắn ăn đòn là xong tuốt. Xong xuôi. Tôi hứa với anh sau hôm nay hắn sẽ tỉnh trở lại.
Jermy đặt tách trà xuống bàn và phì cười. Rồi bất chợt, anh chống cằm và nghĩ ngợi điều gì đó.
****
Bảo vừa lái xe vừa nhăn nhó. Tuy bị Phong đánh rất đau và bị buộc phải ra khỏi phòng, điều mà mấy ngày nay anh chẳng muốn, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nhẹ lòng đi một phần.
- Khốn kiếp! Cô đánh tôi như đánh súc vật ấy! Con gái gì thô bạo thế!
- Có thế giờ này anh mới ngồi đây.
- Đi đâu đây?
- Vườn Thiên Thanh, ngoại ô thành phố.
- Đến đấy làm gì?
- Đến rồi biết.
Xe lao như bay. Bảo và Phong không nói thêm với nhau tiếng nào nữa.
4.
Phong nằm dài trên bãi cỏ và nhắm mắt lại. Bảo cũng duỗi chân ra. Bầu không khí trong lành và tươi mát ở đây làm anh thoải mái hẳn. Nơi này đậm chất Nam Bộ. Phong nhổm người mở ba lô lúi húi lấy cái gì đó. Bảo tò mò nhìn. Một lúc, Phong lấy ra cái máy ảnh compact dòng Fujifilm FinePix F200EXR và ngửa cổ chụp bầu trời.
- Cô chụp cái gì thế? - Bảo tò mò.
- Chụp những gì đẹp và nghệ thuật.
- Cô nhiều trò nhỉ!
- Đó là sở thích.
Bảo im lặng nhìn Phong chụp ảnh. Anh bất ngờ khi thấy nhìn ở góc độ này, nhìn ánh mắt lúc này, trông cô thật hiền lành và cá tính. Phong say mê một cách lạ lùng, một cách như là muốn cuốn theo người khác vào đam mê của mình. Bất chợt Bảo cũng muốn thử nhìn trời qua lăng kính máy ảnh:
- Cho tôi thử được không ?
Phong cười rồi đưa máy ảnh cho Bảo. Anh hướng ống kính về phía những gợn mây trông giống như sóng biển và nhìn vào đó . Mọi thứ dường như khác đi. Hẹp hơn, nhưng sắc nét và tinh tế. Đến nỗi anh tưởng mình có thể thấy được những giọt li ti cấu thành gợn mây xinh đẹp ấy.
- Anh thấy gì ở trong ấy ? -Phong mỉm cười nhìn Bảo.
- Chẳng biết! Nhưng lạ ...
- Mọi thứ của cuộc đời nhìn qua ông kính bao giờ cũng đẹp hẳn lên. Nó nghệ thuật, nó mĩ miều, nó quyến rũ. Anh cứ thử nhìn khung cảnh xung quanh đây mà xem. Nhìn ngoài đã thấy đẹp thế này. Nhưng khi nó vào ảnh, đôi khi mình còn không nghĩ rằng đây chính là nó, rằng mình đã từng đặt chân đến đây.
- Cô cũng lãng mạn ghê nhỉ. -Bảo nhếch miệng cười.
- Cái gì cũng có mặt lãng mạn của nó cả. Vấn đề anh có nhận ra hay không thôi.
- Cô thích những thứ lãng mạn à?
- Đứa con gái nào chẳng thế!
- Cô cũng là con gái sao ? - Bảo giả vờ tròn mắt châm chọc.
- Trong mắt anh thì không! - Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo và cười.
- Thế rượu thì có gì lãng mạn?
- Rượu là một thứ thống nhất của nhiều thứ. Nó mang đủ mùi vị, đắng, cay, ngọt ngào...Như cuộc đời vậy. Cho nên khi vui người ta cũng uống rượu, khi buồn cũng tìm rượu để giải sầu. Thi vị đó chứ!
- Cô thích loại rượu nào nhất ?
- Tôi yêu tất cả các loại rượu. Nhưng tôi thích Gin.
- Tôi hay uống Vodka. Có lẽ vì quen mùi. - Bảo cười và tự cảm thấy mình ngớ ngẩn.
- Anh biết gì về Vodka?
- Một chút ...Uhm, xuất xứa từ Nga, có khả năng pha trộn để tạo thành nhiều loại cocktail. Tôi nghĩ vị của nó tuyệt vời!
- Anh có biết cách thưởng thức Vodka không ? Uống rượu cũng là cả một nghệ thuật đấy! Thậm chí đó là loại bình thường nhất cũng có cách uống riêng. Không thể tu ừng ực như một kẻ chết khát uống nước lã được.
- Cô nói xem nào. - Bảo nằm dài ra cỏ, mắt hơi hướng về Phong và lắng nghe cô nói.
- Để có thể thưởng thức hết mùi vị tuyệt vời của Vodka, anh cần dùng lạnh và sử dụng loại ly có chân dài, miệng ly dạng hình ống khói. Hãy sử dụng thị giác, khứu giác và vị giác của anh để có một cảm nhận tinh tế nhất.
Trước khi uống, hãy hướng ly Vodka của anh về hướng có ánh sáng để có thể cảm nhận sự trong vắt và ánh quang của thứ chất lỏng này. Đó có thể là màu ánh xanh dương, vàng hay xanh lá nhẹ... Những loại Vodka hảo hạng sẽ hơi sệt dạng kem mịn khi đông lạnh.
Khi xoay nhẹ ly rượu, anh có thể cảm nhận được hương vị của Vodka. Vodka ngon sẽ có một thứ hương thơm ngọt ngào trong khi những loại tệ hơn sẽ có mùi của cồn.
Khi thưởng thức, hãy nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ để cảm nhận rõ vị ngon của rượu, đó có thể là một sự bùng nổ của mùi vị lan tỏa trong vòm miệng, lên mũi và lan truyền đến từng ngõ ngách trong cơ thể anh. Hãy chú ý cảm nhận dư vị của rượu sau khi anh nuốt, ngọt ngào hay hơi chát, sâu đậm hay chỉ thoáng qua sẽ phụ thuộc vào cảm nhận khác nhau của từng người.
Nói rồi cô quay sang Bảo và cười:
- Tôi cá là trước giờ anh chưa bao giờ biết thưởng thức như thế. Anh uống rượu đơn giản chỉ vì anh buồn. Và khi buồn thì ít người tỉnh táo để mà thưởng thức rượu.
Bảo nhìn Phong không chớp mắt. Anh có một cảm giác gì đó là lạ ở trong lòng. Nhìn cô say sưa nói về rượu, giống như cô đang nói về người yêu, bỗng dưng anh thấy cô đáng yêu và cảm thấy có chút gì ganh tị. Nghe Phong nói với mình, Bảo giật mình cười xòa:
- Tôi không rành về rượu lắm...Thế còn Gin của cô? Tại sao cô thích nó?
- Đó là 1 nhóm rượu mạnh rất được ưa chuộng nhưng hầu như người ta không bao giờ uống nguyên chất. Có thể nhiều người không biết về Gin, nhưng Gin thì quá đặt biệt.Được chưng cất từ quả bách xù và nhiều loại thảo mộc, Gin tỏa hương rất lạ làm nhiều người lầm tưởng là mùi vỏ bưởi. Hương thơm kỳ lạ nhưng hắt rất mạnh vào mũi nên người ta không uống nguyên chất cũng là vì thế. Thức uống từ Gin được ưa chuộng nhất là Gin Tonic. Đối với những loại Gin mới, tôi thích Citadella bởi sự êm dịu, ngọt ngào với hương hoa của loại rượu nhập từ Pháp này, Damrak, một sản phẩm của Hà Lan và nhất là Tanqueray 10 – loại Gin Martini tuyệt hảo nhất.
Khi ngửi, ít nhất anh sẽ cảm nhận được mùi của cây Juniper, đó là một thứ mùi nhẹ và phảng phất. Nhấp một ngụm rượu và để nó lan tỏa đều trong miệng trước khi nuốt. Điều đầu tiên anh có thể cảm nhận được chính là hơi ấm của rượu,anh sẽ cảm nhận được vị của vô số loại thực vật. Đó là một thứ vị giác thật êm dịu và mịn như kem được lưu lại khá lâu trên lưỡi. Đó là thứ cảm giác dễ chịu, ấm áp, khá rõ ràng nhưng không quá mức.
Hương vị đặc trưng của cây Juniper sẽ không tồn tại lâu và vì thế, từng ngụm rượu sẽ để lại cho anh cảm giác thú vị xen lẫn tiếc nuối vì thứ hương vị tuyệt vời này. Ly cocktail Singapore Sling hôm trước anh uống cũngđược pha chế từ Gin đấy!
- Chà ...Rượu cũng là một thế giới thú vị nhỉ! - Bảo có vẻ thích thú và bị lôi cuốn vào những điều Phong vừa nói.
- Những thứ nhỏ nhất cũng có cả một thế giới. Anh có chịu khám phá hay không thôi. -Phong cười.
Bảo cảm thấy dễ chịu quá! Nằm giữa cỏ xanh, trời xanh, không gian tuyệt vời và nghe những câu chuyện về rượu, anh thấy mình đang bị Phong đưa đi đâu đó, sang một thế giới khác, khác xa với cái thế giới buồn tẻ anh đang sống. Bây giờ Phong khác hẳn cách đây vài tuần, cái lần đầu anh gặp cô. Anh thấy trong con người cô là cả một thế giới đầy nhiệt huyết và đam mê vô hạn. Bảo muốn được khám phá cái thế giới ấy.
- Còn anh ? Anh có đam mê gì không ?
- Tôi à? - Bảo giật mình.
- Con người mà không có đam mê thì coi như vứt đi.
- Tôi mê kiến trúc biệt thự. Tôi thích ngắm nhìn và kết hợp những đường cong, đường thẳng, những hoa văn và vô số thứ của những kiểu kiến trúc khác nhau. Cô tin không ? Tôi có một bộ sưu tập biệt thự ở nhiều nơi trong nước và cả nước ngoài. Chắc cũng gần 20 căn rồi.
- Cái gì?
Phong gần như la lên. Mắt cô mở to nhìn Bảo kinh ngạc.
- Làm gì mà nhìn tôi như quái vật thế ?
- Gần 20 căn ?
- Ừ! Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi du lịch ở những nơi có biệt thự của mình. Vừa để xem xét, ngắm nghía, tu sửa, vừa đi chơi, khoe với bạn bè.
- Đúng là thú chơi của đại gia. - Phong cười. - Mà ba mẹ anh có biết không ? - Phong hỏi như dò xét.
- Biết thì làm gì được!Tôi còn chẳng biết mặt mẹ mình...Ba tôi ấy à! Ông ta có bao giờ thèm để ý xem tôi làm gì đâu. Trước đây, hằng tháng cứ ném tiền vào mặt tôi rồi đi biệt. Từ khi tôi có được tập đoàn kinh doanh bất động sản hiện giờ thì ông ta giở đủ trò để chiếm được nó. Ông ta tưởng tôi ngu chắc!
- Cuộc sống của bọn đại gia các anh phức tạp thật...
Phong nói rồi nhìn xa xăm. Ánh mắt Bảo dường như cũng chạy ra cái đằng xa xăm ấy. Cuộc sống của anh nhiều tiền, nhưng thiếu tình cảm. Anh chưa bao giờ biết mẹ mình là ai. Không có một chút kí ức hoặc bức hình nào cả. Anh chỉ biết ba anh là người đàn ông thờ ơ, lạnh lùng và nhẫn tâm đã nuôi anh lớn. Cho anh sống trong đống tiền lạnh lẽo với một ngôi nhà rộng và bà quản gia già. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của anh đều bà ấy lo tất. Từ ăn, ngủ, học hành đến cả những ác mộng khiến mỗi đêm anh choàng tỉnh cũng chỉ mình bà ấy ở bên. Nhiều khi Bảo cô đơn đến mức muốn chết. Nhưng cuộc sống không phải muốn dứt bỏ là dứt bỏ được...
- Anh có muốn nghe tôi thổi hamonica không ? - Phong phá tan sự im lặng. Nơi này vốn rất yên tĩnh rồi, sự im lặng và chạy theo suy nghĩ của riêng làm không gian lạnh lẽo và khó chịu hơn.
- Cô biết thổi ? - Bảo ngạc nhiên.
Phong không nói gì, chỉ cười và lấy từ trong ba lô ra một chiếc kèn màu trắng. Cô đặt nó lên môi...
Bảo nhớ ra anh đã thấy chiếc kèn này trên cái kệ nhà Phong vào cái buổi sáng hôm đó. Nếu anh không lầm thì cô còn vài cái hamonica nữa. Anh nhắm mắt lại và để mình trôi theo tiếng kèn của cô. Có gì đó êm dịu, mượt mà và ấm áp. Giai điệu bài hát này quen quá, nhưng Bảo không thể nhớ nổi. Nó buồn, nó chứa trong mình một nỗi nhớ, một tình yêu mãnh liệt và tha thiết lắm! Bảo nhớ đến Duy Ly...Nhưng những cảm giác của anh giờ không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã trở thành một vết ố mà anh muốn xóa bỏ. Anh nhớ đến nét mặt, giọt nước mắt van xin, lạy lục của cô ta mà khinh bỉ, mà kinh tởm. Anh khâm phục Đông Khanh vô cùng. Đông Khanh yêu cô ta da diết, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả, vậy mà cô ta ném vào mặt Khanh một tảng đá lớn quá, vậy mà Khanh vẫn đứng dậy được, vẫn chứng tỏ được cho cô ta thấy rằng cô ta chẳng là cái thá gì với Khanh cả.
- Đi ăn đi! Tôi đói rồi. Ở đây có nhiều món Nam Bộ ngon lắm!
Tiếng Phong làm Bảo giật mình. Bản nhạc đã hết từ lúc nào mà anh chẳng biết. Nghe cô nhắc anh cũng thấy đói. Anh nhổm dậy cười:
- Cô thổi xong lúc nào mà tôi chẳng biết! Tôi cũng đói! Đi!
***
- Hôm nay anh có vui không ?
Phong bước xuống xe và hỏi Bảo, trên môi nở một nụ cười thân thiện.
- Tôi thấy thoải mái nhiều hơn.
- Vậy là ổn rồi . Này! Tôi cấm anh nhốt mình trong phòng đấy! Cái loại ấy không đáng để anh hành hạ bản thân.
- Chẳng biết!...- Bảo cười xòa.
- Ừ! Cứ thử ru rú trong đấy rồi xem tôi làm gì anh! Về ngủ đi. Tôi lên nhà đây.
Nói rồi Phong định quay đi. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nháy mắt với Bảo:
- Này! Có muốn nghe tôi hát bài lúc chiều tôi thổi kèn không ?
- Ý cô là gì ? - Bảo dò xét.
- 8h tối thứ 6 đến T. Palace nhé!
Aut: Moonhell_angel
Rating: no rating
Status: on going
Nhân vật chính:
1. Nguyệt Vũ Phong
http://images.timnhanh.com/blog/20100519/tomboy2.jpg
23 tuổi. Là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, sống với những gì mình thích và đam mê. Ôm hận trả thù cho người cha mà sau này cô mới biết là không có thật do người cô gọi là mẹ vẽ ra. Là nạn nhân đáng thương nhất trong cuộc trả thù hai con người cứ ngỡ là liên quan mà lại chẳng liên quan đến cô.
2. Lưu Gia Bảo
http://img17.imageshack.us/img17/918/ranqs4pmsr1.jpg
23 tuổi (trên thực tế), 25 tuổi (trên giấy tờ). Vừa là một thiếu gia, vừa là một đại gia. Cực giàu với đam mê sưu tập biệt thự mang các loại kiến trúc cổ của các nước trên thế giới. Là nạn nhân thứ hai trong cuộc trả thù đã nói ở trên.
4. Jermy Hoàng.
http://thudoitc.vn/news/chi-tiet/images/detail_5_2011/Ngam_chang_hotboy_lam_nao_loan_hoi_cho_xe_Thuong_H ai_13.jpg
Bạn thân thứ nhất của Gia Bảo. Trầm tính, bí hiểm, biết nắm bắt tâm lí người khác. Dường như không biết yêu. (Không phải gay đâu nhá! men lì 100% đấy!:whis:)
Và một số nhân vật khác:
5. Ngô Đông Khanh.
http://diendanlequydon.com/downloads/image_prv/49/48929.jpg
Bạn thân thứ 2 của Gia Bảo. Giang hồ gốc. Rất tốt với bạn bè. Tính cách trẻ con.
6. Phạm Duy Ly.
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2009/8/55247397-1250305291-hot-girl-chanh1.jpg
7. Bùi Lâm.
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/bong-da/55253586-1253408892-Alex-Ferguson.jpg
8.Nguyệt Tảo.
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/12/23/10/23/hanh1.jpg
----- START -----
--BÁO THÙ--
23 năm trước ....
- Khốn nạn...Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay! - Người đàn ông quát lên, trong mắt ông ta phừng phừng lửa.
- Anh tin hay không thì tùy. Không cần anh đuổi. Tôi sẽ đi. Rồi một ngày nah sẽ hối hận về những gì hôm nay anh làm.
Người phụ nữ trẻ xách va li và đẩy chiếc nôi có hai đứa trẻ đang khóc thảm thiết vì đói. Cánh cửa đóng sẩm lại. Người đàn ông gục xuống, nắm bàn tay lại thật chặt và đập mạnh xuống mặt bàn.
- Khốn nạn!!! Để rồi cô xem...Cô sẽ phải trả giá !!!
Máu lênh láng mặt kính. Ông ta cứ nắm chặt bàn tay...
----
1 tháng sau...
- Kí...ii...iii...iii...tttt...ttt!!!!!!!!!! Ầ...â...ầm!!!!!
Máu lênh láng mặt đường. Con đường không có người. Trời nắng chang chang. Chiếc xe đen có biển số bọc đen kín lùi lại, một người bước xuống xe, đến gần người phụ nữ anh ta vừa đâm phải, lấy đi chiếc xe nôi bị bà ta đẩy mạnh sang bên đường khi thấy chiếc xe của anh ta lao tới....
Chương I: BÃO LÒNG.
1.
22h30 p.m
M.Hell Bar.
- ...Tại sao ông lại làm thế? Cậu ta là...
- Đó là chuyện của tôi. Việc của cô là như vậy. Tôi tin cô làm được.
- Tại sao?
- Bởi tôi tin vào khả năng nhìn người của mình. Xong việc cô sẽ được hưởng những gì xứng đáng nhất. Bây giờ cô về đi.
- Chào ông.
Người đàn ông khoanh tay và phả khói vào bầu không khí đậm đặc mùi thuốc lá. Ánh đèn mập mờ không che đi được cái cười chua chát và đầy thù hận:
- Em yêu! Anh trả thù em đây!
***
Bảo mở hờ đôi mắt. Anh không còn nhớ nổi đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc này đầu anh ong ong, choáng váng vô cùng, người anh đau nhức và gần như kiệt sức hoàn toàn. Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh không thể mở hết đôi mắt ra được. Bảo nheo mắt một tí cho quen rồi từ từ rõ hơn mọi vật xung quanh. Căn phòng trắng, gọn gàng đến mức trống trải. Đây là đâu ?
Bảo cố đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng, có lẽ là phòng ngủ. Một không gian khác mở ra. Thật lạ kì, giống như một nhà hàng thu nhỏ. Có quầy bar, có khu bếp khá đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng khi nhìn về bên trái căn phòng, đó lại là không gian khác, lộn xộn màu vẽ, giá vẽ và các bức tranh, một số đẹp còn một số kì quặc. Cách đó chừng vài mét là một góc treo nhiều thứ nhạc cụ, violon, guitar, còn có cả một cái piano hai chân màu trắng và vài cái hamonica trên kệ. Bảo đứng ngẩn người. Anh đang ở đâu thế nhỉ?
- Cháo trên bàn. Ăn xong rồi biến đi cho tôi nhờ.
Một giọng con gái vang lên ngay sau lưng, sắc lẻm và lạnh lùng khiến Bảo giật mình quay đầu lại. Cái kiểu nói không chút lịch sự của cô ta làm anh bừng tỉnh và quay về với thực tại.
- Cô là ai? - Anh lạnh lùng hỏi lại.
- Là người. Bớt hỏi những câu vô vị, ăn và đi đi. - Cô gái khoanh tay, hất đầu về phía bát cháo để trên bàn.
- Này! Tôi làm gì đắc tội với cô mà cô có thái độ khó chịu vậy? - Bảo bực mình khoanh tay quát lại.
- Chuyện gì thì anh tự đi mà nhớ! Tôi nhắc lại lần cuối, ăn rồi biến đi.
- Tôi chả nhớ cái quái gì cả! Là người với người thì cũng nên lịch sự với nhau một tí! - Bảo gằn.
- Tôi là ân nhân cứu cái mạng rách của anh đấy! Lũ rỗi hơi các anh suốt ngày chỉ biết rượu chè, say xỉn, bắt người khác chịu trách nhiệm với mình rồi nhiễu sự vậy à? Tôi làm ơn cho anh đến đấy đủ rồi. Không ăn thì biến đi cho mau khuất mắt tôi.
Nói xong, cô gái đẩy mạnh Bảo ra phía cửa, tống Bảo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Bảo điên tiết. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ bị người khác xỉ vả như thế này. Cái lòng tự trọng, cái tôi quá lớn trong anh bây giờ như bùng nổ ra. Anh đập cửa:
- Con ranh láo toét kia. Mở cửa ra.
Không chờ anh đập cửa lần thứ hai, cánh cửa mở ra. Mặt cô gái đằng đằng sát khí. Cô vứt vào anh đôi giầy, cái ví da rồi trừng mắt:
- Biến đi. Anh mà còn đập cửa một lần nữa thì không xong với tôi đâu đấy! Biến đi là cách tốt nhất để trả ơn cứu mạng cho tôi rồi. Đừng để tôi mở cửa lần nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại. Bảo điên lên, đến mức anh có thể phá tung cái cửa kia ra để dạy cho con ranh láo toét kia một bài học. Nhưng lúc này người anh ê ẩm cả, cử động chân tay còn đau. Vả lại, như con ranh đó nói, nó là người đã cứu anh. Thây kệ, Bảo không muốn gây sự với nó nữa. Anh nhận ra đây là khu chung cư cao cấp, và nếu gấy sự, anh sẽ phải gặp nhân viên an ninh. Rách việc thêm. Bảo kìm nén cơn tức của mình, rồi mang giầy và bỏ vào thang máy. Anh cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua.
Đêm qua anh đi bar, và say. Say đến không thể kiểm soát được mình. Phải rồi! Hôm qua là sinh nhật của người con gái anh yêu, nhưng khổ nỗi, người con gái ấy lại là người yêu của thàng bạn thân anh. Bảo không thể nói ra tình cảm của mình. Anh nén lại, và cố vui vẻ nhìn hai người hạnh phúc. Anh chỉ còn biết uống cho say và hi vọng về đến nhà để có một giấc ngủ ngon. Trong cái tình trạng say khướt đó, Bảo vẫn cố chấp lái xe mặc cho bọn đàn em nài nỉ. Rồi tai nạn...Hình như ở quốc lộ số 2. Hình như cái xe anh đơn độc một mình giữa con đường rộng tênh và vắng ngắt. Và hình như anh bất tỉnh. Cuối cùng là sáng nay, anh tỉnh dậy ở nhà con ranh láo lếu, bất lịch sự kia.
Bảo ra khỏi khu chung cư, nhìn quanh để tìm xe của mình. Nhưng anh sực nhớ đêm qua anh bị tai nạn, có lẽ cái xe khốn khổ đã thành đống sắt trên đường. Anh bực bội móc điện thoại trong túi, may mà nó vẫn còn. Bảo bấm số và gọi, miệng lẩm bẩm:
- Cái ngày khốn nạn! Chết tiệt!...
- Mày chưa chết à? -Tiếng thằng bạn vang lên ở đầu dây bên kia.
- Đến khu Celadon City đón tao.
Nói hết câu Bảo cúp máy một cách bực dọc.
***
21h p.m
Tulip Bar.
Bảo ngồi giữa hai thằng bạn thân. Người bên phải anh, tên Jermy, tóc vàng, mắt xanh, nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại rất phương Đông. Người bên trái anh, Gia Khanh, nụ cười đào hoa, mái tóc chải dựng, ăn mặc kiểu giang hồ. Đông Khanh nhìn Bảo cười:
- Vẫn còn cay cú con bé đấy à?
- Tức chết đi được. Từ trước đến nay chưa có đứa nào cả gan nói những lời đại loại đó với tao. Con ranh ấy...- Bảo nghiến răng.
- Vậy cho biết mùi đời! Núi này cao còn có núi cao hơn. Chắc con bé ấy chả biết mày là ai nên mới thế. - Khanh cười lớn rồi vỗ vai bạn.
- Chuyện công ty của mày sao rồi? - Jermy nhấc ly rượu, nhướn mày sang Bảo và chuyển đề tài.
- Xong xuôi rồi. - Bảo thả người ra sau ghế - Mẹ kiếp! Đã đau đầu với cái công ty, lại gặp thêm chuyện này. Đến điên cái đầu.
- Thôi dẹp cái em láo xược của mày đi. Uống! Say thì đêm nay tao đưa mày về. Quên hết. Con bé đó là cái đinh gì mà làm mày nặng nề thế nhỉ!
Khanh nhét ly rượu vào tay Bảo. Anh cầm lấy và nốc cạn. Rồi lại rót tiếp và nốc cạn.
- Nhạt! - Bảo nhăn mặt - Mày kiếm đâu ra cái bar vớ vẩn này vậy?
- Do nghe thiên hạ đồn ở đây có em DJ lạ mắt nên muốn xem thử.Chắc cũng gần đến giờ em ấy làm rồi đấy. -Khanh nháy mắt.
- Thấy gái là sáng mắt lên. - Bảo lườm.
Jermy từ lúc nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào mà chỉ im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại của hai thằng bạn. Nhưng Khanh vừa dứt câu, Jermy nhướn mày:
- Ý mày là cô bé tóc ngắn kia ấy à?
Cả ba hướng mắt về phía DJ. Trong cái ánh sáng mập mờ của bar, Bảo há hốc mồm ba giây,sau đó mắt sáng lên ranh mãnh. Cô nàng DJ đứng ở kia chính là người khiến anh hậm hực. Qủa là trời thương mà!
- Con bé ấy đấy!
- Cái gì? - Đông Khanh hỏi lại.
- Con bé xỉ vả tao lúc sáng đấy!
- Mày có nhầm không đấy ?
- Nhầm thế quái nào được! Cái mặt trông khó chịu kinh!
- Tao thấy cũng dễ thương đó chứ!
- Xử sao mày? - Bảo nhìn Đông Khanh.
- Chơi như trong "Kiss" à? - Khanh cười.
- Vớ vẩn! Tao đang hỏi chuyện nghiêm túc đấy! Tao không thích trò thả nhẫn vào cốc bia đâu.
- Để tao thử xem!
Đông Khanh đứng lên, cầm ly rượu đi về phia cô nàng DJ. Jermy vẫn bình thản nhấp rượu, môi cười nhạt. Bảo dường như đắc chí, anh nốc cạn một ly rồi cười thích thú như đứa trẻ con được kẹo. Đông Khanh giơ ly rượu ra tỏ ý mời cô nàng. Cô liếc mắt, cười nhạt rồi cầm lấy ly rượu nốc cạn, sau đó dốc ngược ly rồi trả cho Đông Khanh. Xong, cô quay sang làm việc của mình và không nói một câu nào cả.
- Đêm nay anh mời em đi chơi nhé!
- Xin lỗi! Đến lúc đó tôi chẳng còn sức mà đi rông ngoài đường nữa. - Cô lạnh lùng đáp.
- Anh sẽ tiếp sức cho em. Ngày cuối tuần, về sớm làm gì!
- Xin lỗi! Công việc của tôi là DJ. Anh muốn kiếm hàng đi đêm thì làm ơn đi chỗ khác! Tôi còn làm việc.
Nói đoạn, cô bắt đầu đeo headphone, xoay mic và cất tiếng nói khuấy động cả cái quán bar lố nhố người. Rồi cô bắt đầu chơi nhạc và mở đầu là thể loại house, bản nhạc của cô khá lạ và có phong cách. Đông khanh nhìn cô thích thú rồi quay xuống nhìn Bảo nhún vai. Cái đám đông đã bắt đầu ra sàn nhảy. Bảo nhìn Khanh lắc đầu.
- Sao thế mày? Quên ý định trả thù rồi à?
- Ra thôi! Tao không chịu nổi cái ánh sáng ở đây nữa!
Khanh vừa nghe đến đó thì có vẻ hơi hốt hoảng. Đoạn, Khanh dìu Bảo, rồi cả ba người cùng đi ra khỏi quán bar. Ngoài gara, Jermy nhìn Bảo:
- Mày ổn chứ ?
- Ổn rồi.
- Thế còn con bé ấy thì sao ? - Khang cười ma mãnh.
- Tao cấm mày xen vào. Chuyện của tao thì để đấy cho tao.
- Tao đưa mày về nhé? - Jermy vẫn từ tốn.
- Được rồi! Mày đưa tao đi lòng vòng hóng gió một tí.
Thế rồi chiếc xe lên ga và vụt đi. Khang đứng nhún vai, đoạn anh cũng vào xe của mình và lái xe về hướng ngược lại.
***
Trời cao và nhiều sao. Đêm nay, Bảo thấy nhẹ tênh. Phía trên kia bầu trời, giữa muôn vàn các vì tinh tú đang lấp lánh lại hiện lên khuôn mặt rạng ngời của Duy Ly, người con gái anh trao cả tấm lòng và luôn cầu mong cô ấy hạnh phúc.
- Duy Ly gửi lời hỏi thăm mày. Cô ấy biết mày bị tai nạn trưa nay, nhưng do bận việc nên chưa đến thăm mày được.
Jermy hớp một ngụm trong lon ken trên tay,ánh mắt nhìn thẳng và nói nhẹ nhàng.
- Không gọi điện được hay sao mà phải gửi lời hỏi thăm.
- Cô ấy bị mất điện thoại đêm hôm qua. Chắc để quên túi xách ở đâu đó.
- Rách việc! -Bảo lầm bầm.
- Mày vẫn còn yêu cô ấy à?
Bảo không đáp lời Jermy. Anh có chút hờn ghen và giận dỗi. Lớn lên từ bé với nhau, chưa bao giờ Duy Ly để ý đến cảm giác của anh. Cô cứ như con chim nhỏ suốt ngày quấn quýt bên Đông Khanh và nhiều lúc khiến anh bực mình. Nếu như Khanh là một thằng người yêu tồi, Bảo đã có đủ lí do và dũng khí để giành lấy tình yêu. Nhưng Khanh là một thằng bạn tốt, một thằng người yêu biết trân trọng và yêu thương người con gái của nó hết mực. Bảo không thể phá vỡ mọi thứ, anh đành nuốt đắng vào lòng và chôn thật chặt thứ tình cảm đơn phương của mình. Chuyện này chỉ có Bảo và Jermy biết. Jermy rất nhạy cảm và nắm bắt tâm lí người khác rất nhanh. Không cần Bảo nói, chỉ cần nhìn ánh mắt anh dành cho Duy Ly, Jermy đã biết tất cả.
- Mày đừng tự hành hạ bản thân thế. Yêu và chung tình với một người không phải của mình mệt mỏi lắm. Hãy mở cửa trái tim ra đi.
- Mãy đã yêu bao giờ chưa mà nói lắm thế! Yêu rồi thì quên thế quái nào được! - Bảo bực bội.
Jermy nhìn Bảo ngạc nhiên và ánh mắt anh như muốn nói :" Sao lại chưa?", nhưng thấy thằng bạn đang trong tình trạng không thể khuyên được, anh đành thôi. Chơi thân với nhau lâu năm, anh biết tính Bảo. Bảo vô cùng cố chấp. Và nếu cãi nhau với Bảo thì thà đâm đầu vào tường chết quách còn đỡ tức hơn. Thế nên Jermy im lặng và ngồi bên cạnh Bảo lâu như thế. Rất lâu...
***
Vũ Phong ra về. Cái không khí nồng nặc mùi thuốc, mùi rượu và tiếng nhạc xập xình đặc trưng của quán bar làm cô mệt và khó chịu trong người mặc dù cô đam mê cái loại nhạc đó. Cô đi bộ. Cô thường đi bộ như vậy. Có lẽ việc đi bộ vào đêm hôm khuya khoắt thế này một mình về nhà là một chuyện liều lĩnh đối với một đứa con gái. Nhưng riêng Vũ Phong, cô thoải mái và không sợ cái gì cả. Cuộc sống cô lựa chọn, và có thể, một phần cô không được lựa chọn buộc cô phải có cái gan to, buộc phải liều lĩnh, buộc phải làm những việc không phải của một đứa con gái vẫn thường làm. Một mình ở trong cái thành phố lúc nhúc người và đầy rẫy cạm bẫy này, nếu muốn tồn tại thì phải gồng mình lên để bảo vệ mình, huống hồ cuộc sống của cô lúc này hầu hết là sự liều lĩnh.
Vũ Phong tạt qua bãi cỏ cạnh quốc lộ gần khu cô sống. Nơi này yên tĩnh và ít người. Thỉnh thoảng lại có một vài cặp đôi lôi nhau ra đây làm trò đồi bại. Những lúc phải vô tình chứng kiến việc ấy, cô thường cười khẩy rồi đuổi khéo họ đi. Đối với cô, bãi cỏ này là giang sơn của cô,đừng hòng ai giở trò gì khi có mặt cô ở đó. Bởi những lúc Vũ Phong tìm ra bãi cỏ, hẳn là cô đang rất khó chịu. Và dĩ nhiên, với cái tính nóng này của mình, bất cứ một ai gây sự với cô đều phải hứng chịu một cái gì đó.
Vũ Phong thấy thấp thoáng hai bóng người nằm nhoài trên bãi cỏ, bên đường là một chiếc xe hơi rất sang trọng mà chẳng cần nói, cô cũng biết nó vô cùng đắt tiền, thậm chí có làm cả đời cô cũng không thể mua nổi.
- Lại làm trò vớ vẩn! Xe hơi thế kia mà lại lôi nhau ra đây. Cái lũ dở người.
Cô lẩm bẩm bực dọc. Nhưng một chốc nhìn kĩ, cố thấy không phải là một cặp đang làm "trò vớ vẩn" như cô nghĩ. Mà là hai thằng đàn ông nào đấy cùng nằm ngửa mặt lên nhìn trời.
- Thời này cũng có những thằng lãng mạn thế này ư?
Cô phì cười rồi quang phịch cái túi xách xuống cỏ,cách chỗ hai chàng trai nằm không xa. Cô chống tay ra sau, ngửa đầu lên trời và hít thật sâu làn gió mát. Vài lon tóc ngắn bay bay, mồ hôi cô khô bớt đi và gió đưa về những làn hương thật dễ chịu.
***
Cái cách Vũ Phong quăng túi xách và quăng mình xuống cỏ khiến hai chàng trai kia giật mình quay lại nhìn, rồi một trong hai tròn mắt ngạc nhiên. Bảo từ bực dọc chuyển sang thích thú. Hay thật! Ông trời lại cho anh gặp "cái con ranh láo toét" đã làm anh bực mình từ lúc sáng đến giờ. Dây là cơ hội để xả giận. Nghĩ thế. Bảo ra hiệu cho Jermy tỏ ý là muốn đi về phía Vũ Phong. Jermy im lặng đi theo.
- Có duyên gớm nhỉ! - Anh nheo mắt - Lại gặp nhau rồi!
Phong ngước lên. Cô hơi ngỡ ngàng một chút, rồi có lẽ thoắt nghĩ chẳng có gì đáng ngạc nhiên, những chuyện tình cờ thế này đâu có gì là lạ. Cô nhếch miệng cười:
- Nợ thì đúng hơn.
- Ý cô là tôi nợ cô ấy à?
- Tùy anh nghĩ.
- Vậy từng này có đủ trả nợ không ?
Bảo vừa nói vừa móc trong ví ra một xấp tiền màu xanh lá, anh muốn chạm vào lòng tự ái của cô xem cô phản ứng thế nào. Vũ Phong liếc Bảo, cô nói giọng khinh bỉ:
- Cất đồng tiền thối của anh vào! Biết anh là loại người này tôi đã chẳng phí sức mà cứu về. Cứ để anh chết quách trong đống sắt đấy thì sạch đời hơn.
- Cô cẩn thận lời nói đấy! Đừng tưởng cô là con gái thì tôi nhường! - Bảo gầm gừ trong miệng - Tôi chẳng rảnh tiền và ngu xuẩn đến mức đi đền ơn kiểu đấy. Chẳng qua tôi xem lòng tự trọng của cô đến mức nào.
- Thấy rồi đấy! Không có gì đè bẹp nổi. - Giọng Phong kiêu hãnh.
- Rồi cũng có ngày có thứ làm cho nó bẹp thôi.
Bảo cười khinh khỉnh rồi ngồi xuống. Jermy vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của bạn mình và cô gái thú vị.
- Tại sao cô lại cứu tôi?
- Vì anh là đồng loại.
- Đã cứu người mà không làm ơn cho trót. Hành xử cứ như một kẻ thô lỗ vô học. - Bảo cố tìm cách chọc tức Phong.
- Khi cảm thấy phiền quá mức và cảm thấy đủ, tôi không muốn dính đến nữa.Cả đêm anh cứ lải nhải mãi một cái tên khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi hối hận vì đã nhỡ cứu một kẻ như anh đấy!
- Thế thì cứu làm gì? Để tôi chết quách có phải tốt hơn không.
Ánh mắt Bảo lại có chút gì đó đau đớn và quằn quại. Jermy liếc Bảo, anh hiểu tâm trạng của bạn mình.
- Một con vật cũng chẳng coi thường mạng sống của mình như thế. Chết theo cách đấy đáng khinh! Có muốn chết thì chết cho ra người, tôi giúp!
- Cô có vẻ "thú tính" nhỉ!
Jermy bây giờ mới lên tiếng, anh cảm thấy thú vị khi cô noisra câu ấy.
- Con người cũng chỉ là một loài động vật thôi! Chẳng qua thuộc loại cao cấp!
Jermy cười lớn. Bảo ngạc nhiên nhìn thằng bạn. Cả Phong cũng có phần hơi ngạc nhiên.
- Cô nói chuyện cứ như người rừng vậy. - Jermy nhìn Phong với ánh mắt dịu dàng làm cô khó chịu quay đi.
- Cả triệu năm trước cái thành phố này cũng là rừng thôi. - Phong nói cho qua chuyện.
- Nhưng cô sinh ra trong thời này! Hay cô là người của triệu năm trước lạn lội về đây?
Bảo nhếch miệng cười. Phong không nói nữa, chỉ quay sang nhìn hai anh với ánh mắt bực bội và hằn học.
- Tôi không biết là cô cũng có thể nói chuyện tử tế thế này. Lúc sáng tôi cứ nghĩ cô bị điên.
- Nhìn lại anh đi. Tôi dám cá anh cũng chẳng bao giờ tử tế được vói ai.
Bảo chột dạ im thinh. Phong nói đúng. Anh là người cố chấp. Anh luôn nói cộc lốc và lạnh lùng với mọi người. Kể từ khi sinh thêm chuyện của Duy Ly, anh lại càng ít khi nói những lời cho dễ lọt tai. Rất lâu rồi anh mới nói chuyện thoải mái như thế này. Và điều ngạc nhiên là, người làm anh nói chuyện thoải mái lại chính là "con ranh láo toét", ân nhân cứu mạng của anh, một đứa con gái chẳng có chút gì địuàng của con gái. Thậm chí còn thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà và xỉ vả anh thậm tệ làm anh bực bội cả ngày.Nghĩ lại cái chuyện ban sáng, Bảo bỗng thấy nó hay hay. Nghĩ thế anh cười tủm tỉm một mình.
- Mặt thì nghệch ra, ngơ ngơ như thằng hâm đơ. Cứ ngồi đấy mà cười với trời đất đi. Tôi về ngủ.
Nói xong một câu (có lẽ là) tạm biệt, Vũ Phong xách túi định đi. Nhưng Bảo nhanh miệng:
- Khoan! Cô tên gì?
- Anh hỏi làm gì? - Phong nhíu mày.
- Trời có bắt gặp lần nữa thì biết đường chào.
- Vũ Phong.
- Số điện thoại ?
- Anh định gọi điện chào tôi mỗi ngày à? Rỗi hơi!
Nói rồi Phong đi thẳng. Bảo bỗng dưng cười lớn làm Jermy ngạc nhiên:
- Thần kinh mày có vấn đề à?
- Tao thấy con ranh này hay phết.
- Lâu lắm rồi mày mới cười thế này. - Jermy gật gù rồi cười ẩn ý.
- Thôi về! Coi như giải tỏa. Tao ổn rồi! Buồn ngủ quá!
Bảo khoác vai Jermy rồi đẩy cậu bạn lên xe, bên ghế vô lăng. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên cùng cái mát của hơi máy lạnh làm Bảo cảm thấy dễ chịu.
***
Phòng 502, chung cư Celadon City.
- Bước đầu ổn rồi. Ông không cần dàn trận thế đâu. Tôi tự biết cách làm.
Phong nốc một hơi chai nước trong tủ lạnh rồi nói chuyện tiếp với người đầu dây bên kia điện thoại:
- Ông rách việc quá đấy! Tôi đã nói là sẽ không bao giờ có chuyện đấy. Nếu có tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi chẳng hứng thú. Giups ông để tôi thực hiện mục đích của tôi thôi. Đời này chẳng có cái gì không có qua có lại. Thôi nhé. Từ nay về sau ông không cần can thiệp nữa. Khi nào có kết quả tôi sẽ báo, lúc đó tùy ông xử.
Phong cúp máy rồi lại bấm số:
- Mẹ à...Con tiếp cận được với ông ta rồi. Mẹ ngủ ngon nhé! Con báo để mẹ mừng thôi!...
Cô tắt nguồn hẳn và nằm vật ra giường. Những lo âu, những tính toán và những dằn vặt nghĩ suy chiếm trọn tâm hồn cô. Lúc mười tám tuổi, cô không chọn con đường đại học mà lăn vào đời để kiếm tiền, để đi thật xa, đến cái dất Sài Gòn này, để thực hiện những kế hoạch và những tâm nguyện của mẹ, người cô hết mực thương yêu. Phong nằm mãi như thế, nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến lúc thiếp hẳn đi.
2.
Đã hai tuần kể từ ngày Bảo gặp Phong. Chẳng hiểu sao cô lại để lại trong anh những ấn tượng và những suy nghĩ kì lạ. Chưa bao giờ có người nào ăn nói với anh ngang phè phè như thế, cũng chưa người nào dám đối xử lạnh lùng và thô bạo với anh như thế. Đôi khi mệt mỏi, anh vẫn muốn nói chuyện với cô, đôi ba câu cãi nhau cũng được. Nét mặt Phong có cái gì đó thu hút ánh nhìn của người khác, nó lạnh lùng, nó phớt đời, nó bất cần và thấp thoáng chút gì đó thù hận. Anh chẳng rõ nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn đến Tulip Bar nghe Phong chơi nhạc. Nhưng anh chỉ ngồi im, uống rượu và chìm vào những bản nhạc của cô. Bảo thấy nét mặt Phong đầy đam mê, dường như khi chơi nhạc, cô không còn là cô gái thô lỗ, lạnh lùng như lần đầu anh gặp nữa. Đã lâu lắm rồi, việc nghĩ về một người nào đó mới khiến anh nở nụ cười.
Bảo bước xuống và nói anh lái xe về trước. Anh vào Tulip Bar. Tối nay Phong không làm. Cô chỉ làm ở đây tối thứ bảy và chủ nhât. Nhưng hôm nay Bảo buồn. Những suy nghĩ về Duy Ly lại làm anh không thể nào thở nổi.
Tulip Bar đông người. Chưa phải giờ cao điểm nên âm nhạc vẫn nhẹ nhàng và ánh sáng vẫn dịu. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi Bảo đi Bar mà không có bạn đi cùng. Anh vốn không thích những nơi như thế này cho lắm. Bởi anh không thể nào chịu nổi cái ánh sáng lập loè ở đây. Chẳng hiểu sao lúc nào nó cũng làm anh quay cuồng. Bảo tìm một chỗ khuất và gọi một ly Singapore Sling. Anh nhắm mắt lại.
Duy Ly lại hiện lên. Nụ cười hồn nhiên và ấm áp biết chừng nào. Mỗi khi nghĩ đến Duy Ly, tim Bảo lại nhói lên từng đợt. Cô là mối tình đầu của anh. Là người con gái đầu tiên anh nhung nhớ. Nếu không phải là Khanh, Bảo sẽ không bao giờ lặng im đến vậy. Cocktail của anh được mang ra. Bảo không cảm ơn cô bồi bàn mà chỉ cầm ly cocktail lên ngắm nghía. Bất chợt, anh nghe có tiếng ồn ào ở phía cửa. Một người đi vào khiến Bảo khá bất ngờ và mở to mắt. Đó là Duy Ly. Cô đi một mình. Mặc chiếc váy mỏng manh, gợi cảm, nét mặt có vẻ hơi buồn nhưng vô cùng quyến rũ. Duy Ly thu hút mọi ánh nhìn trong quán Bar. Những gã đàn ông háo sắc mắt sáng lên như đèn pha làm Bảo muốn nổi điên. Nhưng anh kìm chế và quyết định ngồi im một chỗ. Anh muốn nhìn Duy Ly thế này...
- Cô ta đẹp đúng không?
Một giọng nói quen vang lên bên tai Bảo khiến anh giật mình quay lại. Là Phong.
- Cô ta thường đến đây vào tối thứ 5 hàng tuần. Chẳng biết làm gì. Đi một mình, nhảy nhót, uốn éo với bọn đàn ông chán rồi vơ đại một thằng nào đấy và ra về.
Phong ngồi xuống bên cạnh Bảo, khoanh tay nhìn về hướng Duy Ly.
- Cô thôi ngay cái giọng ấy đi!
Bảo nói như muốn nuốt chửng cô.
- Anh yêu cô ta đúng không? Cô ta còn là người yêu của bạn anh. Một người yêu trong sáng, thủy chung, biết vâng lời và nhất mực không bao giờ biết đến thằng đàn ông khác?
Phong vẫn nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Bảo và nở nụ cười mỉa mai. Bảo điên lên. Anh không bao giờ cho phép người khác nói về Duy Ly như thế. Anh trừng trừng nhìn Phong, ánh mắt hăm doạ:
- Làm thế quái nào cô biết chuyện của tôi?
- Thiếu gì cách! - Phong nhún vai.- Từ hôm đầu gặp tôi, anh đến đây vài lần. Toàn đi với bạn. Có một lần bạn anh dẫn theo cả cô ta. Lúc ấy tôi ngạc nhiên lắm! Cô ta vốn là khách quen ở đây. Tôi không ngờ các anh cũng quen biết cô ta. - Phong lại cười mỉa - Hừ! Lại có quan hệ phức tạp như thế!
- Cô làm gì ở đây? - Bảo xuôi dần. Anh sực nhớ ra hôm nay không phải ngày Phong làm.
- Cứ nhất thiết đi làm thì tôi mới được đến đây sao? - Phong đáp mà không nhìn.
- Cô biết gì về cô ấy?
- Nói ra chỉ sợ cái quán này ồn ào vì anh!
- Thế thì ngậm miệng lại đi. - Bảo bực tức.
- Muốn biết thì đừng ra mặt. Cứ ngồi đấy mà xem. - Phong vẫy tay gọi bồi bàn - Cho tôi một ly Chivas Regal 25.
Bảo ngạc nhiên quay sang Phong khi nghe cô gọi rượu.
- Rượu này được tung ra thị trường có giới hạn, ở đây cũng có sao?
- Có giới hạn chứ chẳng phải hàng hiếm.- Phong nhún vai.
- Cô cũng biết thưởng thức nhỉ! - Bảo nhìn Phong có vẻ thích thú.
- Anh muốn tôi nói về rượu không? Tôi sẽ nói cho anh nghe cả ngày!
Phong cười. Có lẽ Bảo nghĩ cô là con gái, cái khoản rượu bia thì mù tịt. Nên khi thấy ánh mắt anh nhìn mình, Phong bật cười. Bảo nhìn cô y như cô là con vật gì lạ lùng lắm.
- Thật không? Cô mà lại sành rượu thế à?
- Tôi là người pha chế rượu đấy đại thiếu gia ạ! Anh không thấy ở nhà tôi có cả một quầy bar sao?
Bảo sực nhớ ra cái buổi sáng hôm ấy. Khi anh tỉnh dậy và bước ra khỏi căn phòng ngủ gọn gàng đến trống rỗng, anh đã thấy một căn phòng khác lạ lùng như thế nào. Điều đó khiến Bảo không khỏi tò mò. Anh nhìn Phong, nheo mắt :
- Sao nhà cô lắm thứ thế?
- Đơn giản là vì lắm thứ!
- Rốt cục thì cô làm nghề gì?
- Những thứ tôi thích. Nói chung hỗn tạp.
- Là những thứ gì?
- DJ, pha chế rượu, đầu bếp, người - biết- hát, người- biết -vẽ.
- Ý cô là hoạ sĩ, ca sĩ ấy à?
- Ha ha - Phong cười lớn - những thứ vẽ vời, hát hò chỉ là tôi biết và thích, và tôi làm. Thế thôi. Tôi không cho đó là nghề. Nhưng tôi có thể kiếm tiền từ chúng.
- Cô thú vị thật.
- Còn anh thì rất buồn tẻ.
- Cô biết gì về tôi?
Phong bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Bảo. Bảo nghe mình hồi hộp. Chẳng hiểu tại sao anh lại có cảm giác đó. Phong nhìn một lúc, chẳng biết là bao lâu. Bảo có cảm giác cô nhìn rất sâu, tận đáy mắt anh.
- Anh là một đại thiếu gia kiêu ngạo, khinh người, bảo thủ, cố chấp. Anh yêu một con đàn bà không đáng yêu. Nghiệt ngã ở chỗ nó lại giả vờ là người yêu ngoan của bạn anh. Đáng thương cho anh là anh không biết điều đó. Và ngày ngày anh sầu vì tình, buồn chán vì tình. Bấy nhiêu cũng đủ làm cuộc sống anh quá tẻ nhạt và bức bối.
Nói xong Phong quay đi nhanh, cô cầm ly rượu đã được mang ra cách đó mấy phút và nhấp một ngụm.
- Cô thôi ngay cái kiểu nói về người khác như vậy đi.
- Tin hay không tùy anh. Nếu muốn ôm mộng thì cứ việc. Muốn tỉnh thì tôi chỉ cách.-Phong cười nhạt.
Bảo giật mình. Phong nói gì cơ...Từ nãy đến giờ Bảo chỉ nghĩ cô nói thế để khích bác anh, để chọc cho anh nổi điên lên. Nhưng Phong không ngừng lặp lại ý đồ cho anh xem sự thật về Duy Ly. Chẳng lẽ Duy Ly của anh lại như thế thật? Anh không tin...
Bảo nhìn Phong. Cô đang chăm chú nhìn về phía sàn nhảy. Đã đến giờ cao điểm. Đèn nháy đã bật lên làm Bảo hơi khó chịu một chút. Nãy giờ mải nói chuyện với Phong, anh quên mất Duy Ly. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ anh bị phân tán như thế. Dù trời có sập thì khi anh đã nhìn và chăm chú về phía Duy Ly thì bất cứ cái gì cũng không thể ngăn anh nghĩ về cô. Lần này thật lạ! Bảo nhìn theo hướng ánh mắt của Phong.Rồi anh giật mình. Ở giữa sàn, Duy Ly đang quấn lấy một thằng trông có vẻ bặm trợn mà say sưa nhảy. Những đường cong cơ thể nổi lên dưới ánh đèn lúc chói lúc mờ nhạt. Duy Ly nhảy say sưa, điên cuồng như uống phải thuốc lắc. Bảo cảm thấy rụng rời chân tay. Anh không tin vào mắt mình nữa. Ánh sáng trong bar lúc này làm đầu óc anh quay cuống. Anh choáng váng và gục xuống bàn tay mình.
- Anh làm sao vậy?
Phong liếc mắt nhìn.
- Giúp tôi...- Một tay Bảo vịn chặt ghế -...Đưa tôi ra ngoài!
- Anh bị làm sao vậy?
Phong bỏ ly rượu xuống bàn. Cô hất tay Bảo ra và ôm lấy hai má anh bằng bàn tay mình. Mặt Bảo tái đi. Phong vội gọi bồi, tính tiền rôi dìu Bảo ra khỏi bar.
Bảo ngồi trên ghế đá cách quán bar không xa. Phong từ xa đi lại, đưa cho anh lon nước mát rồi hỏi :
- Đỡ chưa?
- Ổn rồi. - Bảo cười có vẻ khó khăn.
- Anh bị bệnh à?
- Tôi không biết.
- Sao không đi bác sĩ?
- Tôi ghét bọn mặc áo blu. Toàn đem tin dữ đến.
- Đúng y bản chất của anh.
Phong cười rồi hớp một ngụm nước...Im lặng.
- Anh có muốn xem cô ta sẽ làm trò gì không?
Bỗng nhiên Phong hướng mắt về phía Tulip Bar và cười có vẻ khinh bỉ. Bảo nhìn theo. Duy Ly, ôm eo cái thằng lúc nãy nhảy với cô, đi ra với bộ dang say khuớt và chiếc váy lệch một bên vai. Bảo không tin vào mắt mình nữa. Người con gái anh thầm yêu và nhớ nhung mỏi mòn đây ư? Mắt Bảo dường như điên lên. Anh muốn chạy ngay đến đấm vào mặt thằng khốn nạn kia. Chắc chắn nó dụ dỗ Duy Ly của anh. Bảo dợm đứng lên, nhưng bị Phong chụp tay lại.
- Cô buông ra!
Bảo nói như gầm.
- Anh có đến đấy thì cũng bị thằng kia dần cho một trận thôi. Bắt taxi và đi theo tôi. Tôi sẽ làm cho anh vỡ mộng và rõ sự thật.
Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo. Xong, cô gọi một chiếc taxi và đẩy anh vào trong. Xe theo xe. Hai người trên chiếc xe kia có lẽ đã say và đang giở trò trong đó nên không biết có người bám theo sau. Ngồi bên Phong, Bảo nhấp nhổm không yên. Anh cứ nhoài người lên phía trên và cố mở to mắt để nhìn chiếc xe phía trước. Chiếc xe ấy dừng lại trước cửa một khách sạn khá lớn. Bảo bước xuống xe mà người như chao đảo. Phong phải giữ chắc vai anh để anh đứng vững. Bảo bấm điện thoại, mắt vẫn nhìn lăm lăm vào khách sạn.
- Mày đến ngay Lamour cho tao...Hỏi cái con khỉ! Cái khách sạn to đùng ở đường Trần Nhân Tông ấy. 15 phút nữa có mặt ở đây.
Bảo quát lên. Phong đoán được là anh gọi cho ai. Cô cười. Tốt thôi! Sự thật vẫn hơn. Khanh mới là người nên biết rõ nhất. Bảo gạt tay Phong ra khỏi vai mình rồi lăm lăm tiến vào khách sạn. Phong bình thản đi sau.
- Hai người lúc nãy vào phòng nào ?
Bảo nhìn trừng trừng nhân viên lễ tân và nói như gầm lên.
- Thưa quí khách...
- Thưa hỏi cái gì? Cô có muốn bị đuổi việc không? - Bảo quát lên.
Có một người đàn ông đứng tuổi từ xa tiến lại. Thấy Bảo, ông ta tái mét, nháy mắt ra hiệu cho đám lễ tân. Cô nhân viên lắp bắp trả lời :
- Dạ...dạ phòng 302...
Bảo chẳng nói chẳng rằng. Anh quay phắt đi vào thang máy. Phong vẫn bình thản, và cô nghe được tiếng người đàn ông lúc nãy nói với cô lễ tân :
- Kệ cậu ta. Tốt nhất không nên lôi thôi với cậu ta làm gì! Đắc tội với cậu ta thì còn tệ hơn đấy!
Bảo đứng nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng 302. Mắt anh bừng bừng lửa. Nhưng dường như Phong thấy trong đó còn có cả nước mắt, chúng như chực trào ra.
- Tôi nên làm gì? - Bảo bất chợt hỏi.
- Đợi bạn anh tới và để tùy anh ta xử lí. Cô ta là người yêu anh ta, không phải của anh.
Bảo dường như giật mình. Anh hiểu ra vấn đề và vị trí của mình lúc này. Mắt anh bớt lửa. Nhưng thay vào đó là một nỗi thất vọng, một cái gì đó như một hố sâu thăm thẳm không thể nhìn thấy đáy. Khanh chạy xộc ra từ thang máy. Mặt anh hớt hải. Khanh nhìn Bảo, vừa thở vừa hỏi và không quên gật đầu chào Phong:
- Thằng khốn này! Có chuyện gì?
Bảo hất đầu về phía cánh cửa phòng 302.
- Mày phá cửa ra đi.
- Mày định giở trò gì vậy?
- Tao bảo mày phá thì mày phá đi. - Bảo nói như quát.
- Rốt cục thì có chuyện gì? Trong đó có ai? Mày gọi tao đến làm cái chuyện rỗi hơi gì vậy?- Khanh bực mình quát lại.
- Là Duy Ly....
Khanh tái đi. Anh sững sờ một lúc rồi hỏi lại.
- Mày....mày vừa nói gì?
- Phá cửa đi! Duy Ly...đang ở trong đó.
Không chờ thêm một phút nào nữa. Khanh lấy hết sức mạnh và tông vào cánh cửa. Cánh cửa bật ra. Cả Khanh và Bảo cùng vào và cùng chết đứng. Duy Ly say thuốc, rên rỉ như điên dại trên giường và không mảnh vải che thân. Thằng đàn ông kia thì hốt hoảng vớ lấy tấm chăn mỏng che đi cái của đồi bại của hắn, nhìn Khanh sợ sệt. Cũng dễ hiểu thôi! Bọn giang hồ thằng nào mà không biết đến Đông Khanh chứ!
Phong không vào mà bình thản đứng ngoài khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. Cô biết, Bảo và Khanh sẽ không xử tên khốn nạn kia ngay đêm nay. Nhưng rồi hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cả đứa con gái bẩn thỉu kia nữa!
Khanh nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi bỏ đi, miệng gậm gừ:
- Một lũ khốn nạn.
Nói rồi anh kéo Bảo ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Âm thanh cứ tưởng chừng cánh cửa sắp rơi ra đến nơi. Thấy hai người ra, Phong không nói gì. Cô biết im lặng lúc này là cách tốt nhất.
Khanh đưa Bảo về. Phong hoàn toàn yên tâm về điều đó bởi cô biết, Khanh là người biết kiềm chế và rất sáng suốt, anh tuyệt đối không vì giận mà mất khôn. Chính vì vậy, Khanh không xử lí hai kẻ khốn nạn kia tại trận. Làm như thế chỉ mất mặt anh. Hơn nữa, đứa con gái kia đang trong bộ dạng như vậy, sao anh có thể đứng đó lâu hơn.
Phong mặc kệ. Coi như cô đã xong nhiệm vụ đầu tiên. Cô về nhà.
***
Phong nhấp môi vào ly Hennessy XO. Cô thích mùi vị của loại này. Dòng X.O đặc biệt được pha chế từ hơn 100 loại rượu cốt khác nhau, là dòng rượu Cognac "cực kỳ lâu đời" đầu tiên, với hương vị mạnh mẽ, nam tính, và hào hiệp. Những lúc vui cô hay nhấm nháp nó. Tay cô mân mê chiếc mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng.
- Ba à! Không lâu nữa đâu ba...
Phong mỉm cười. Có tiếng chuông điện thoại reo. Phong bắt máy.
- Mọi việc ổn. Tôi đã bảo ông không cần thuờng xuyên gọi thế đâu. Cứ lo việc của ông đi.
Nói rồi Phong cúp máy.
- Bùi Lâm. Ông tưởng tôi là con bài trong tay ông ư? Tưởng tôi chỉ vì tiền mà làm như vậy với con trai ông ư? hừ...Ông không bao giờ biết tôi là ai...
Phong mỉm cười, uống cạn li rượu rồi nằm dài ra giường.
3.
- Tôi ra ngay đây! Làm gì mà mới sáng đã làm inh ỏi trước nhà người ta thế!
Phong bực bội càu nhàu. Tiếng chuông cửa làm hỏng mất cả buổi sáng đẹp trời của cô.
- Chào buổi sáng! Tôi không làm phiền cô chứ?
Phong tròn mắt ngạc nhiên. Là Jermy.
- Nhiều là đằng khác! Anh đến có việc gì? - Phong vẫn chưa mở hẳn cửa.
- Cô định cứ để khách đứng ngoài thế này mà nói chuyện à?
Tuy hơi khó chịu vì mới sáng sớm đã bị làm phiền, nhưng Phong không muốn bất lịch sự. Cô đành nhún vai mở rộng cửa cho Jermy vào nhà.
- Mời anh ngồi. Nhà tôi không gọn gàng đâu. Cũng chẳng có cái phòng khách nào cả.
- Thế thì tôi biết ngồi chỗ nào?
- Tôi tiếp khách ở quầy bar mini đằng kia.
Jermy nhìn quanh căn phòng rộng. Bên phải anh là một quầy bar với cái kệ khá lớn đựng rất nhiều loại rượu. Nó được bài trí thậm chí khoa học và có phong cách hơn những quán bar mà anh đã từng ghé. Cách quầy bar không xa, sau một bức tường ngăn khéo léo là một khu bếp hết sức sang trọng và đầy đủ tiện nghi, cứ như là của một đầu bếp chuyên nghiệp. Phía bên trái căn phòng, một góc đầy những màu vẽ, những bức tranh, góc này không mấy gọn gàng cho lắm. Góc còn lại dành cho các loại nhạc cụ. Jermy quay lưng lại và càng không khỏi ngạc nhiên hơn. Cái tủ kính được ốp vào tường rất lớn gần cửa ra vào chứa nhiều máy ảnh chuyên dụng và những cuốn album lớn.
- Chà! Nhà cô thú vị thật! - Jermy buột miệng.
- Anh uống gì? - Phong cố tỏ ra lịch sự.
- Cô nghĩ người ta uống gì buổi sáng? - Jermy mỉm cười.
- Anh uông cà phê loại nào?
- Tôi không rành về cà phê lắm. - Jermy nhún vai rồi lại nhìn quanh - Hình như cô đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng phải không? - Anh nhìn về khu bếp và cười.
- Phải! - Phong đáp và thở hắt ra một cái.
- Có phiền không nếu đãi tôi một bữa?
Phong nhìn Jermy với ánh mắt khó chịu. Anh ta tự nhiên đến nỗi khiến cô bực mình. Mới sáng sớm gõ cửa ầm ầm nhà người ta, vào đây chẳng biết có chuyện gì lại còn bắt cô làm đồ ăn sáng. Nhưng Phong đã trót đóng vai lịch sự thì phải đóng cho trọn, anh ta không phải Bảo, cô không thể thô lỗ cộc cằn với anh ta được. Hơn nữa cũng chưa biết anh ta đến có chuyện gì, và cách anh ta nói chuyện thì lịch sự như vậy, cô không có lí do gì mà nổi cáu cả!
- Được rồi. Ngồi đấy chờ tôi.
Phong đáp rồi đi thẳng vào khu bếp. Cô đang làm dở món bánh rán để ăn với mứt. Phong vừa đánh tiếp tô bột đang dở tay lúc nãy, vừa hỏi vọng ra:
- Tôi quen ăn ít vào buổi sáng. Anh ăn thế nào?
- Tôi vừa đủ. Cảm ơn cô!
- Vừa đủ của anh là chừng nào?
- Nếu ăn sandwich tôi chỉ có thể ăn một cái. Ốp la cũng thế. Nhưng nếu ăn phở thì phải một bát lớn.- Jermy cười.
- Tôi không có ba thứ ấy đâu. Tôi cứ làm, ăn xong thấy còn đói thì anh tự kiếm cái gì mà ăn thêm vào.
Bữa sáng được dọn ra bàn với hai đĩa bánh rán nóng hổi. Phong đã rót mứt lên sẵn. Cô pha hai tách cà phê, loại Kopi Luwak. Phong ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi cà phê từ hai chiếc tách cô mang ra.
- Cô cũng biết thưởng thức đấy nhỉ! Loại này rất đắt đấy!
- Phải! Nó đứng thứ nhất trong danh sách 10 loại cà phê hảo hạng thế giới mà! - Phong cười trừ.
- Cô có tất cả bao nhiêu loại cà phê?
- 7.
- Cô làm tôi thấy thú vị đấy!
- Loại cà phê tôi muốn có nhất là cà phê chồn. Nó còn đắt gấp nhiều lần và ngon gấp nhiều lần so với Kopi Luwak. - Phong cắt một miếng bánh và bỏ vào miệng.
- Cà phê chồn ư?
- Phải.
- Tôi chưa nghe bao giờ!
- Đại thiếu gia như anh mà chưa nghe đến cà phê chồn à? Chuyện lạ!
Phong vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ không tin.
- Thật! Tôi biết khá nhiều về rượu, nhưng chẳng biết gì về cà phê cả.- Jermy cũng bỏ một miếng bánh vào miêng. - Chà! Tay nghề của cô khá đấy! Món bánh rất lạ miệng, rất ngon.
- Nói một cách dễ hiểu thì đó là phân chồn.
- Cái gì? - Jermy suýt nữa thì sặc khi vừa hớp một ngụm cà phê trong tách.
- Có một loại chồn là họ hàng với loài cầy mangut . Loài cầy hương này trèo lên các cây cà phê và chúng chỉ ăn những trái cà phê đỏ nhất, chín nhất. - Phong vừa cắt bánh trên đĩa vừa nói -Trên thực tế, loài động vật này là loài động vật ăn thịt và do đó chúng không thể tiêu hoá hạt cà phê, và sau đó thì thải hạt cà phê ra cùng với phân của nó. Người ta sẽ đi thu lượm phân có lẫn hạt cà phê của loài cầy hương này. Khi được sử dụng, loại hạt cà phê này có mùi đặc trưng và đem lại vị rất lạ so với các loại cà phê thông thường.Chính enzyme tiết ra từ dạ dày loài động vật này đã tạo ra vị đặc biệt của cà phê trong quá trình lên men. Những người ưa thích cà phê ở các quốc gia phát triển đang "điên rồ" vì loại cà phê đặc biệt đó.
- Chà!...Những thứ ngon nhất không ngờ xuất phát từ những thứ...bẩn nhất! - Jermy tặc lưỡi.
- Hiện tượng lên men bên trong đã tạo ra hương vị đặc trưng của hạt cà phê, nó được mô tả là "có mùi mốc, ngọt ngào như sirô, mịn, và giàu vị sôcôla, mật đường và một chút vị của thuốc lá", có "vị khói, đắng nhưng rất dễ chịu". Và nó rất hiếm. Nên tôi rất muốn nếm thử. Nó chỉ xuất hiện ở Mỹ và Nhật.
Phong tiếp tục bỏ bánh vào miệng và nhai. Cô nói nhưng mắt không hề nhìn Jermy.
- Cô biết nhiều về rượu không?
- Anh có muốn thi với tôi không?
Đến lúc này, Phong mới nhìn thẳng vào Jermy. Câu nói như lời thách thức của cô khiến Jermy phì cười.
- Chuyện phiếm thế đủ rồi. Anh đến đây có việc gì?
Jermy dường như giật mình khi nghe câu hỏi của Phong. Anh quên béng mất rằng mình đến đây không phải để...ăn sáng. Anh bỏ dao và nĩa xuống, hớp một ngụm cà phê rồi cười:
- Tôi quên béng mất! Nói chuyện với cô thú vị quá! Thực ra tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ cô.
-Tại sao anh biết nhà tôi?
- Muốn biết đâu phải chuyện khó!
- À phải ! Tôi quên mất, các thiếu gia như anh cần thứ gì chỉ búng tay cái là có.
- Cô nói hơi quá rồi! - Jermy cười và lắc đầu - Tôi đến để nhờ cô đến lôi thằng Bảo ra khỏi nhà.
- Cái gì? - Phong tròn mắt.
- Từ cái đêm hôm xảy ra chuyện Duy Ly, nó nhốt mình trong phòng đến giờ không chịu ra. Tôi và thằng Khanh có khuyên thế nào nó cũng không ra.
- Anh Khanh thì thế nào?
- Chắc chắn nó rất đau. Nhưng tôi biết tính nó. Nó sẽ vượt qua được.
- Anh ta có biết chuyện Bảo yêu đứa con gái đó không?
- Không. Nó chỉ nghĩ Bảo bị shock nặng. Bởi bọn nó lớn lên với nhau từ bé mà! Đến tôi còn shock nữa là...
- Các anh là bạn thân anh ta, không khuyên được anh ta thì thôi. Sao tôi làm được.
- Vì tôi cảm thấy cô có tác động khá mạnh với nó.
- Thôi đi! Tôi chẳng có cái diễm phước ấy đâu! - Phong phẩy tay.
- Tôi nói thật đấy! Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả! Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra có người trị được thằng cứng đầu đó.
- Tôi chẳng liên quan gì đến chuyện của các anh cả! Vả lại, tôi không có hứng thú giúp loại đàn ông yếu đuối và bi lụy như thế.
- Cô đừng nói vậy. Đừng phán xét và áp đặt một người mà cô không hiểu.
- Nếu tôi đã không hiểu thì tôi càng không có lí do gì giúp anh cả! Bữa sáng hôm nay coi như tôi mời. Bây giờ anh về đi. Hôm nay cuối tuần tôi muốn nghỉ ngơi.
Phong tiễn Jermy ra cửa một cách thờ ơ, khi cô định khép cửa lại, anh mỉm cười hỏi lại lần cuối :
- Cô thật sự không muốn giúp tôi?
- Bye! Hẹn gặp lại!
Phong đóng cửa. Thật rắc rối! Cô có trách nhiệm gì với Bảo sao? Đã bốn ngày rồi mà anh ta vẫn chỉ biết nằm ì trong phòng mà thất vọng thôi sao? Một thằng đàn ông cơ đấy!...Nhưng bất chợt, Phong ngẩn người một chút...Biết đâu đây là cơ hội...Cô vội vàng mở cửa. Jermy vẫn đứng đó chờ đợi với nụ cười bí hiểm trên môi :
- Tôi biết là cô sẽ đổi ý mà!
- Hừ.- Phong lườm - Đợi tôi một chút.
***
Căn biệt thự mang kiến trúc cổ điển Ý rất sang trọng và nổi bật với mái vòm, tường đá. Phong thoáng thấy ngôi biệt thự này giống ngôi biệt thự Volpi được xây dựng năm 1960, là sản phẩm của kiến trúc sư Tomaso Buzzi lấy ý tưởng thiết kế từ nữ bá tước Nathalie Volpi di Misurata, người phụ nữ nổi tiếng bởi phong thái quý tộc hoàn hảo và thanh lịch. Nhìn sơ qua biệt thự cũng biết những người trong nhà này cũng rất sành về kiến trúc. Khuôn viên vườn rộng với những lối đi được ốp đá, những cây cột điện mang dáng vẻ cổ kính.Phong cứ ngỡ mình vừa lạc vào một thế giới lạ lẫm. Phòng khách cũng được bài trí kiểu Ý,nhưng có nét hiện đại hơn.
Phong theo Jermy lên phòng Bảo. Cửa Phòng không khoá. Jermy mở hờ cửa rồi hất đầu ra hiệu bảo cô vào. Căn phòng của Bảo khá gọn gàng và đúng phong cách của một thiếu gia. Có một tủ đựng rượu rất đẹp và đựng một số chai rượu đắt tiền, nhưng cô không đánh giá cao những chai rượu ấy cho lắm. Dường như chúng chỉ để trưng cho vui mắt.
Bảo nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối. Nhìn bộ ạnh anh trông chẳng khác gì một thằng chán đời. Mà cúng đúng, anh đang chán đời thật cơ mà! Phong tặc lưỡi, lắc đầu và lên tiếng :
- Một thằng đàn ông mà lại phải như thế này vì một đứa con gái khốn nạn ư?
Bảo hơi giật mình. Anh lắc đầu để chắc là mình đã tỉnh.
- Yếu đuối thế này...Chẳng trách cô ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến anh. Nếu chọn anh, thì đêm hôm đó chắc anh đến tự tử vì cô ta! Chẳng ai muốn là kẻ giết người! Thật là sự lựa chọn sáng suốt.
Bảo quay đầu lại thật nhanh và hơi ngỡ ngàng. Là thật. Phong đứng trước mặt anh chứ chẳng phải anh bị ám ảnh bởi cái giọng ngang phè và thô lỗ của cô.
- Cô làm cái quái gì ở đây?
- Tôi muốn ở đây lắm chắc! Chẳng qua giang hồ đồn có người lụy tình, nằm mãi chẳng buồn dậy. Này! Chán đời muốn chết thì để tôi chỉ cách cho, đừng dằn vặt bản thân như thế. Anh không xót, nhưng những người xung quanh thì khổ sở và mệt mỏi lắm. Đến người ngoài như tôi cũng bị liên lụy.
- Làm thế nào cô đến được đây?
- Gã tóc vàng mắt xanh mới sáng sớm đã đạp cửa nhà tôi ầm ầm, ăn uống no say rồi bắt tôi lên xe đưa đến đây đấy.
- Jermy à...
-Rốt cục bây giờ anh có chịu dậy không? - Phong chống tay, nhịp nhịp chân và hỏi.
- Cô biến về đi. Để tôi yên! - Bảo gắt gỏng.
- Tôi cũng muốn biến lắm đấy! Nhưng mà thấy một thằng đàn ông mà yếu đuối và hèn thế này thì tôi bực lắm.
- Cô về đi thì khỏi phải thấy. Lằng nhằng rách việc!
- Im ngay và dậy khỏi cái giường trước khi tôi đánh anh.- Phong bắt đầu nổi điên.
Im lặng.
Phong bực mình. Cô không nhiều lời nữa. Phong ra khỏi phòng Bảo, đi xuống dưới nhà. Jermy đang ngồi uống trà với bà quản gia của nhà Bảo. Thấy cô đi xuống, Jermy đưa mắt thăm dò. Phong không đáp. Cô quay sáng hỏi bà quản gia :
- Bà có cái gậy nào không? Càng to càng tốt.
- Để làm gì? - Jermy ngạc nhiên.
- Lôi đầu con bò tót kia dậy. Dùng lời với hắn không thể chịu nổi nữa.
Bây giờ thì đến lượt bà quản gia ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chưa có người bạn nào của Bảo có thái độ và xưng hô như vậy với anh cả. Bà còn đắn đo xem phải cư xử thế nào thì Jermy nháy mắt nói rằng bà cứ đưa gậy cho Phong.
- Có gậy đánh golf của cậu Bảo ở trong tủ cạnh cửa ra vào.
Chẳng nói chẳng rằng, Phong đi thẳng đến cái tủ to đùng chỗ cửa chính. Cô chọn cái gậy gỗ số 5 trong 14 cái rồi trở lại phòng Bảo. Cô vẫn tiếp tục không nói tiếng nào, phang ngay một gậy vào...mông Bảo. Anh giật nảy người và chồm lên quát :
- Cô làm cái quái gì vậy?
- Dậy ngay lập tức, bước ra khỏi giường, thay quần áo và theo tôi.
- Cô là mẹ tôi đấy à?
- Đêm đó chính tôi cho anh biết sự thật. Tưởng anh sẽ hết mộng tưởng và tỉnh ngộ , không ngờ anh tệ đến mức này. Chính tôi làm anh thế này thì tôi sẽ phải lôi anh ra.
- Không liên quan đến cô! Bây giờ thì cút về cho tôi nhờ! - Bảo chỉ tay thẳng ra cửa.
Phong không thèm nói nữa, cô phang túi bụi cây gậy vào người Bảo. Anh bắt chéo hai cánh tay đỡ đòn. Chịu không nổi nữa, anh quát lên :
- Cô bị điên à? Tôi thế này liên quan gì đến cô?
- Tôi đã nói rồi. Cái gì cũng phải sòng phẳng. Nếu tôi không lôi anh ra được tôi ăn không trôi, ngủ không nổi.
Phong vẫn tiếp tục quật vào người Bảo. Đến nước này, Bảo đành phải buông xuôi :
- Thôi được rồi! Tôi đi với cô là được chứ gì? Vứt ngay cái gậy khốn kiếp ấy đi!
Phong ngưng đánh. Cô cười đắc thắng và vác cái gậy golf lên vai :
- Tôi cho anh 15 phút thay quần áo. 15 phút nữa anh phải có mặt dưới nhà cho tôi. Nhớ cầm cả chìa khoá xe của anh.
Phong đi xuống dưới nhà. Jermy vừa nhìn thấy cô đã vội hất đầu ý hỏi tình hình thế nào. Phong cười toe :
- Loại như hắn ăn đòn là xong tuốt. Xong xuôi. Tôi hứa với anh sau hôm nay hắn sẽ tỉnh trở lại.
Jermy đặt tách trà xuống bàn và phì cười. Rồi bất chợt, anh chống cằm và nghĩ ngợi điều gì đó.
****
Bảo vừa lái xe vừa nhăn nhó. Tuy bị Phong đánh rất đau và bị buộc phải ra khỏi phòng, điều mà mấy ngày nay anh chẳng muốn, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nhẹ lòng đi một phần.
- Khốn kiếp! Cô đánh tôi như đánh súc vật ấy! Con gái gì thô bạo thế!
- Có thế giờ này anh mới ngồi đây.
- Đi đâu đây?
- Vườn Thiên Thanh, ngoại ô thành phố.
- Đến đấy làm gì?
- Đến rồi biết.
Xe lao như bay. Bảo và Phong không nói thêm với nhau tiếng nào nữa.
4.
Phong nằm dài trên bãi cỏ và nhắm mắt lại. Bảo cũng duỗi chân ra. Bầu không khí trong lành và tươi mát ở đây làm anh thoải mái hẳn. Nơi này đậm chất Nam Bộ. Phong nhổm người mở ba lô lúi húi lấy cái gì đó. Bảo tò mò nhìn. Một lúc, Phong lấy ra cái máy ảnh compact dòng Fujifilm FinePix F200EXR và ngửa cổ chụp bầu trời.
- Cô chụp cái gì thế? - Bảo tò mò.
- Chụp những gì đẹp và nghệ thuật.
- Cô nhiều trò nhỉ!
- Đó là sở thích.
Bảo im lặng nhìn Phong chụp ảnh. Anh bất ngờ khi thấy nhìn ở góc độ này, nhìn ánh mắt lúc này, trông cô thật hiền lành và cá tính. Phong say mê một cách lạ lùng, một cách như là muốn cuốn theo người khác vào đam mê của mình. Bất chợt Bảo cũng muốn thử nhìn trời qua lăng kính máy ảnh:
- Cho tôi thử được không ?
Phong cười rồi đưa máy ảnh cho Bảo. Anh hướng ống kính về phía những gợn mây trông giống như sóng biển và nhìn vào đó . Mọi thứ dường như khác đi. Hẹp hơn, nhưng sắc nét và tinh tế. Đến nỗi anh tưởng mình có thể thấy được những giọt li ti cấu thành gợn mây xinh đẹp ấy.
- Anh thấy gì ở trong ấy ? -Phong mỉm cười nhìn Bảo.
- Chẳng biết! Nhưng lạ ...
- Mọi thứ của cuộc đời nhìn qua ông kính bao giờ cũng đẹp hẳn lên. Nó nghệ thuật, nó mĩ miều, nó quyến rũ. Anh cứ thử nhìn khung cảnh xung quanh đây mà xem. Nhìn ngoài đã thấy đẹp thế này. Nhưng khi nó vào ảnh, đôi khi mình còn không nghĩ rằng đây chính là nó, rằng mình đã từng đặt chân đến đây.
- Cô cũng lãng mạn ghê nhỉ. -Bảo nhếch miệng cười.
- Cái gì cũng có mặt lãng mạn của nó cả. Vấn đề anh có nhận ra hay không thôi.
- Cô thích những thứ lãng mạn à?
- Đứa con gái nào chẳng thế!
- Cô cũng là con gái sao ? - Bảo giả vờ tròn mắt châm chọc.
- Trong mắt anh thì không! - Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo và cười.
- Thế rượu thì có gì lãng mạn?
- Rượu là một thứ thống nhất của nhiều thứ. Nó mang đủ mùi vị, đắng, cay, ngọt ngào...Như cuộc đời vậy. Cho nên khi vui người ta cũng uống rượu, khi buồn cũng tìm rượu để giải sầu. Thi vị đó chứ!
- Cô thích loại rượu nào nhất ?
- Tôi yêu tất cả các loại rượu. Nhưng tôi thích Gin.
- Tôi hay uống Vodka. Có lẽ vì quen mùi. - Bảo cười và tự cảm thấy mình ngớ ngẩn.
- Anh biết gì về Vodka?
- Một chút ...Uhm, xuất xứa từ Nga, có khả năng pha trộn để tạo thành nhiều loại cocktail. Tôi nghĩ vị của nó tuyệt vời!
- Anh có biết cách thưởng thức Vodka không ? Uống rượu cũng là cả một nghệ thuật đấy! Thậm chí đó là loại bình thường nhất cũng có cách uống riêng. Không thể tu ừng ực như một kẻ chết khát uống nước lã được.
- Cô nói xem nào. - Bảo nằm dài ra cỏ, mắt hơi hướng về Phong và lắng nghe cô nói.
- Để có thể thưởng thức hết mùi vị tuyệt vời của Vodka, anh cần dùng lạnh và sử dụng loại ly có chân dài, miệng ly dạng hình ống khói. Hãy sử dụng thị giác, khứu giác và vị giác của anh để có một cảm nhận tinh tế nhất.
Trước khi uống, hãy hướng ly Vodka của anh về hướng có ánh sáng để có thể cảm nhận sự trong vắt và ánh quang của thứ chất lỏng này. Đó có thể là màu ánh xanh dương, vàng hay xanh lá nhẹ... Những loại Vodka hảo hạng sẽ hơi sệt dạng kem mịn khi đông lạnh.
Khi xoay nhẹ ly rượu, anh có thể cảm nhận được hương vị của Vodka. Vodka ngon sẽ có một thứ hương thơm ngọt ngào trong khi những loại tệ hơn sẽ có mùi của cồn.
Khi thưởng thức, hãy nhấm nháp từng ngụm rượu nhỏ để cảm nhận rõ vị ngon của rượu, đó có thể là một sự bùng nổ của mùi vị lan tỏa trong vòm miệng, lên mũi và lan truyền đến từng ngõ ngách trong cơ thể anh. Hãy chú ý cảm nhận dư vị của rượu sau khi anh nuốt, ngọt ngào hay hơi chát, sâu đậm hay chỉ thoáng qua sẽ phụ thuộc vào cảm nhận khác nhau của từng người.
Nói rồi cô quay sang Bảo và cười:
- Tôi cá là trước giờ anh chưa bao giờ biết thưởng thức như thế. Anh uống rượu đơn giản chỉ vì anh buồn. Và khi buồn thì ít người tỉnh táo để mà thưởng thức rượu.
Bảo nhìn Phong không chớp mắt. Anh có một cảm giác gì đó là lạ ở trong lòng. Nhìn cô say sưa nói về rượu, giống như cô đang nói về người yêu, bỗng dưng anh thấy cô đáng yêu và cảm thấy có chút gì ganh tị. Nghe Phong nói với mình, Bảo giật mình cười xòa:
- Tôi không rành về rượu lắm...Thế còn Gin của cô? Tại sao cô thích nó?
- Đó là 1 nhóm rượu mạnh rất được ưa chuộng nhưng hầu như người ta không bao giờ uống nguyên chất. Có thể nhiều người không biết về Gin, nhưng Gin thì quá đặt biệt.Được chưng cất từ quả bách xù và nhiều loại thảo mộc, Gin tỏa hương rất lạ làm nhiều người lầm tưởng là mùi vỏ bưởi. Hương thơm kỳ lạ nhưng hắt rất mạnh vào mũi nên người ta không uống nguyên chất cũng là vì thế. Thức uống từ Gin được ưa chuộng nhất là Gin Tonic. Đối với những loại Gin mới, tôi thích Citadella bởi sự êm dịu, ngọt ngào với hương hoa của loại rượu nhập từ Pháp này, Damrak, một sản phẩm của Hà Lan và nhất là Tanqueray 10 – loại Gin Martini tuyệt hảo nhất.
Khi ngửi, ít nhất anh sẽ cảm nhận được mùi của cây Juniper, đó là một thứ mùi nhẹ và phảng phất. Nhấp một ngụm rượu và để nó lan tỏa đều trong miệng trước khi nuốt. Điều đầu tiên anh có thể cảm nhận được chính là hơi ấm của rượu,anh sẽ cảm nhận được vị của vô số loại thực vật. Đó là một thứ vị giác thật êm dịu và mịn như kem được lưu lại khá lâu trên lưỡi. Đó là thứ cảm giác dễ chịu, ấm áp, khá rõ ràng nhưng không quá mức.
Hương vị đặc trưng của cây Juniper sẽ không tồn tại lâu và vì thế, từng ngụm rượu sẽ để lại cho anh cảm giác thú vị xen lẫn tiếc nuối vì thứ hương vị tuyệt vời này. Ly cocktail Singapore Sling hôm trước anh uống cũngđược pha chế từ Gin đấy!
- Chà ...Rượu cũng là một thế giới thú vị nhỉ! - Bảo có vẻ thích thú và bị lôi cuốn vào những điều Phong vừa nói.
- Những thứ nhỏ nhất cũng có cả một thế giới. Anh có chịu khám phá hay không thôi. -Phong cười.
Bảo cảm thấy dễ chịu quá! Nằm giữa cỏ xanh, trời xanh, không gian tuyệt vời và nghe những câu chuyện về rượu, anh thấy mình đang bị Phong đưa đi đâu đó, sang một thế giới khác, khác xa với cái thế giới buồn tẻ anh đang sống. Bây giờ Phong khác hẳn cách đây vài tuần, cái lần đầu anh gặp cô. Anh thấy trong con người cô là cả một thế giới đầy nhiệt huyết và đam mê vô hạn. Bảo muốn được khám phá cái thế giới ấy.
- Còn anh ? Anh có đam mê gì không ?
- Tôi à? - Bảo giật mình.
- Con người mà không có đam mê thì coi như vứt đi.
- Tôi mê kiến trúc biệt thự. Tôi thích ngắm nhìn và kết hợp những đường cong, đường thẳng, những hoa văn và vô số thứ của những kiểu kiến trúc khác nhau. Cô tin không ? Tôi có một bộ sưu tập biệt thự ở nhiều nơi trong nước và cả nước ngoài. Chắc cũng gần 20 căn rồi.
- Cái gì?
Phong gần như la lên. Mắt cô mở to nhìn Bảo kinh ngạc.
- Làm gì mà nhìn tôi như quái vật thế ?
- Gần 20 căn ?
- Ừ! Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi du lịch ở những nơi có biệt thự của mình. Vừa để xem xét, ngắm nghía, tu sửa, vừa đi chơi, khoe với bạn bè.
- Đúng là thú chơi của đại gia. - Phong cười. - Mà ba mẹ anh có biết không ? - Phong hỏi như dò xét.
- Biết thì làm gì được!Tôi còn chẳng biết mặt mẹ mình...Ba tôi ấy à! Ông ta có bao giờ thèm để ý xem tôi làm gì đâu. Trước đây, hằng tháng cứ ném tiền vào mặt tôi rồi đi biệt. Từ khi tôi có được tập đoàn kinh doanh bất động sản hiện giờ thì ông ta giở đủ trò để chiếm được nó. Ông ta tưởng tôi ngu chắc!
- Cuộc sống của bọn đại gia các anh phức tạp thật...
Phong nói rồi nhìn xa xăm. Ánh mắt Bảo dường như cũng chạy ra cái đằng xa xăm ấy. Cuộc sống của anh nhiều tiền, nhưng thiếu tình cảm. Anh chưa bao giờ biết mẹ mình là ai. Không có một chút kí ức hoặc bức hình nào cả. Anh chỉ biết ba anh là người đàn ông thờ ơ, lạnh lùng và nhẫn tâm đã nuôi anh lớn. Cho anh sống trong đống tiền lạnh lẽo với một ngôi nhà rộng và bà quản gia già. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của anh đều bà ấy lo tất. Từ ăn, ngủ, học hành đến cả những ác mộng khiến mỗi đêm anh choàng tỉnh cũng chỉ mình bà ấy ở bên. Nhiều khi Bảo cô đơn đến mức muốn chết. Nhưng cuộc sống không phải muốn dứt bỏ là dứt bỏ được...
- Anh có muốn nghe tôi thổi hamonica không ? - Phong phá tan sự im lặng. Nơi này vốn rất yên tĩnh rồi, sự im lặng và chạy theo suy nghĩ của riêng làm không gian lạnh lẽo và khó chịu hơn.
- Cô biết thổi ? - Bảo ngạc nhiên.
Phong không nói gì, chỉ cười và lấy từ trong ba lô ra một chiếc kèn màu trắng. Cô đặt nó lên môi...
Bảo nhớ ra anh đã thấy chiếc kèn này trên cái kệ nhà Phong vào cái buổi sáng hôm đó. Nếu anh không lầm thì cô còn vài cái hamonica nữa. Anh nhắm mắt lại và để mình trôi theo tiếng kèn của cô. Có gì đó êm dịu, mượt mà và ấm áp. Giai điệu bài hát này quen quá, nhưng Bảo không thể nhớ nổi. Nó buồn, nó chứa trong mình một nỗi nhớ, một tình yêu mãnh liệt và tha thiết lắm! Bảo nhớ đến Duy Ly...Nhưng những cảm giác của anh giờ không còn nguyên vẹn nữa. Nó đã trở thành một vết ố mà anh muốn xóa bỏ. Anh nhớ đến nét mặt, giọt nước mắt van xin, lạy lục của cô ta mà khinh bỉ, mà kinh tởm. Anh khâm phục Đông Khanh vô cùng. Đông Khanh yêu cô ta da diết, yêu đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả, vậy mà cô ta ném vào mặt Khanh một tảng đá lớn quá, vậy mà Khanh vẫn đứng dậy được, vẫn chứng tỏ được cho cô ta thấy rằng cô ta chẳng là cái thá gì với Khanh cả.
- Đi ăn đi! Tôi đói rồi. Ở đây có nhiều món Nam Bộ ngon lắm!
Tiếng Phong làm Bảo giật mình. Bản nhạc đã hết từ lúc nào mà anh chẳng biết. Nghe cô nhắc anh cũng thấy đói. Anh nhổm dậy cười:
- Cô thổi xong lúc nào mà tôi chẳng biết! Tôi cũng đói! Đi!
***
- Hôm nay anh có vui không ?
Phong bước xuống xe và hỏi Bảo, trên môi nở một nụ cười thân thiện.
- Tôi thấy thoải mái nhiều hơn.
- Vậy là ổn rồi . Này! Tôi cấm anh nhốt mình trong phòng đấy! Cái loại ấy không đáng để anh hành hạ bản thân.
- Chẳng biết!...- Bảo cười xòa.
- Ừ! Cứ thử ru rú trong đấy rồi xem tôi làm gì anh! Về ngủ đi. Tôi lên nhà đây.
Nói rồi Phong định quay đi. Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nháy mắt với Bảo:
- Này! Có muốn nghe tôi hát bài lúc chiều tôi thổi kèn không ?
- Ý cô là gì ? - Bảo dò xét.
- 8h tối thứ 6 đến T. Palace nhé!