PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong em luôn bình yên và hạnh phúc



Uờ
06-05-2011, 11:44 PM
Blog Việt

Anh còn nhớ: Lần đầu thấy em quần ngố, áo phông thùng thình, đạp chiếc xe đạp màu hồng, mũ bê-rê đội lệch và cái mặt quắt nhỏ vênh vênh trong mái tóc xoăn bồng bềnh.

Anh còn nhớ: Lần đầu anh chạy hộc tốc ra ngã tư gần nhà trong cơn mưa lạnh căm khi nhận được tin nhắn của em “ Em muồn gặp anh” và rồi không thấy em đâu anh lại lủi thủi đi về.

Anh nhớ: Nụ hôn đầu tiên dưới rặng liễu rủ, cảm giác chất ngất, hồi hộp vẫn in nguyên trong lồng ngực anh khi nghĩ lại.

Anh nhớ: Nhưng lần mà em kì công nấu cho anh ăn và ngồi háo hức chờ anh khen “cũng tàm tạm”. Khuôn mặt em phụng phịu đến là buồn cười.

Anh nhớ: Em luôn ngồi chăm chú lắng nghe anh đàn ghi ta hát bài Xẩm xa nhà. Và em luôn nghe anh huyên thuyên thật nhiều.

Anh nhớ: Lá thiệp đầu tiên em tặng anh vào sinh nhật lần thứ 21, đó là cánh thiệp do chính tay em làm, màu hồng, và có “ 8 lí do tại sao em yêu anh”. Sau này khi yêu nhau em vẫn giữ thói quen gửi thiệp nhắn nhủ cho anh,( điều đặc biệt nhất mà anh chưa từng thấy ở những người con gái khác).



http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/05/05/nhoAlephunky.jpg


Anh nhớ: Lần đầu em về nhà anh, hai đứa đi dạo trên đe và xe bị thủng xăm phải dắt bộ. Em cười và bảo đó là hạnh phúc.

Anh nhớ: Lần nào cãi nhau em cũng là người gào lên rồi ngồi khóc. Anh lại phải dỗ dành.

Anh nhớ: Lần nào anh ốm em cũng đạp xe phăng phăng trong đêm mua cháo và thuốc sang cho anh, đợi anh ăn xong, uống thuốc rồi em lại về.

Anh nhớ: Trong 1 năm yêu nhau mình đã cãi nhau 56 lần và chia tay 3 lần nhưng không thành công.

Anh nhớ: Hôm anh lên báo xin liên hệ thực tập em săn đón và gọi điện quan tâm như là việc của em vậy.

Anh nhớ: Trong 2 tháng thực tập anh xuống thăm em 3 lần, em về nhà anh 3 lần. Tổng cộng trung bình 10 ngày mình lại gặp nhau 1 lần.

Anh nhớ: có một dạo sáng nào em cũng dậy lúc 6 giờ và gọi điện nhắc anh dậy đi học …rồi em ngủ tiếp (vì em học chiều còn anh lại học sáng)… híc …híc…

Anh nhớ: Lần em quyết tâm đi làm thêm để phụ giúp gia đình, nhưng công việc toàn phải về muộn, tối nào anh cũng đạp xe đưa em đi làm lúc 7 giờ và đón em khi trời đã về đêm. Dù trời mưa bão, giá rét.

Bây giờ anh đã có xe máy, không phải đi xe đạp nữa thì anh cũng không được ở gần để đưa đón em. Mưa giông bão rét em đi một mình. Anh xin lỗi em vì đã không thể ở bên em.

Mỗi lần anh ốm không có em mua cháo cho ăn. Không ai kể chuyện cười làm anh vui nữa.

Bản nhạc Romantic em thích nghe, giờ đây anh đêm ghi ta chỉ mình anh nghe.

Những món ăn ngày trước em nấu bây giờ anh không được ăn nữa.

Và mùi hương trên tóc em làm anh đắm chìm là thứ hương mà anh mãi kiếm tìm.

Hôm nay anh ngồi viết lại tặng em một tấm thiệp, điều mà lẽ ra từ lâu anh nên làm cho em, nhưng anh chưa bao giờ làm, vì anh vô tâm hưng hờ hay vì anh sợ mất em nên cố tỏ ra không quan tâm.

Lá thiệp này anh viết cho em, mong em luôn bình yên và hạnh phúc .

Và em ơi, anh muốn hét lên một lần: Anh nhớ em rất nhiều.


• Gửi từ email Nhung Lê - nhungle.vov@