PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện dài] Hold my hand...



ntcp
06-05-2011, 09:32 AM
Tác giả: Fly...
Tình trạng: Đang sáng tác
Thể loại: truyện dài
Rate: Tất cả mọi người :)
Pairings:
My: Xinh đẹp, gia thế tôt. Có tính cách ngạo mạn, hách dich...
Huy: Ngoại hình toả sáng, tính cách hoà đông. Gia đình tài phiệt (khỏi chê =]])
Văn Bách Hợp: Đẹp trai, trong sáng, Trong mắt chỉ có một mình My...

*************************************************

Hold my hand...

Charp 1
"Em như ánh nắng ban mai mỗi buổi sớm,
Ánh nắng vàng nhảy nhót khắp muôn nơi.
Đôi mắt em như làm tôi ngây dại,
Làm sao đây? Tôi yêu em mất rồi!"

- Woa! Ai vậy? Hát hay quá, lại đẹp trai nữa.
- Ừm, hay thật đấy! Ai vậy nhỉ?
- ...
Mọi ánh mắt trầm trồ đều đổ dồn về phía chàng trai trai đang ôm cây đàn ghita trước cổng trường. "Ai vậy nhỉ?" Câu hỏi này rộ lên trong đám đông. Nhưng ai mà biết được cơ chứ!.
Chàng trai vẫn hồn nhiên như không nhìn thấy mọi người đang vây quanh lấy mình. Chỉ nhếch mép lên mỉm cười, một nụ cười rất "kool"!. Hẳn là các cô gái đều biết anh chàng này là động vật nguy hiểm cỡ nào rồi....Nhưng không ai nỡ tránh xa hay bỏ đi chỗ khác. Thật là...

Lông mày lưỡi mác, sống mũi thanh cao, đôi mắt sáng trong như vì sao, dôi môi đẹp đến mê hồn, mái tóc được cắt gọn gàng có màu hơi hung...Quả là mặt mũi thì không thể chê vào đâu được. Còn quần áo? Cái này...có lẽ là không cần nói thì ai cũng đoán ra là toàn hàng hiệu cao cấp rồi. Dáng dấp của quý tộc là điều ai cũng biết ở cậu chàng này. Nhưng sao cậu ấy lại phải ngồi trước cổng trường và hát nhỉ? ( chà, quên mất. Giọng hát của cậu ấy cũng thật tuyệt ). Ai mà biết được cơ chứ?
Cậu ấy tiếp tục hát:
" Tiếng sóng biển xôn xao,
Tiếng sóng vỗ ạt ào
Hãy mang hết đi nhé!
Nỗi buồn và nỗi nhớ em
..."

BỘP!!!!
- Làm sao đây? Cậu làm tôi ngứa mắt quá.
Lần này thì đám đông lại đổ dồn ánh mắt về phía cô bạn có câu nói ngạo mạn đó . Có những tiếng bàn tán xôn xao, những cái nhìn khiếm nhã...Nhưng không ai dám công khai làm những điều đó mà chỉ lén la lén lút đằng sau. Trông thật tức cười. Chỉ có cậu bạn kia dám nhìn thẳng vào mắt cô gái này và nói:
- Cậu cũng làm tôi ngứa mắt quá!
- Ồ!
Đám đông được dịp ồ lên. Đã có người cười to hơn lúc nãy ... và rồi cậu bạn đó đứng dậy nhặt cây đàn vừa bị cô gái gạt xuống đất không chút thương tiếc và tiếp tục hát lời ca còn dang dở:
" Hình bóng em ngập tràn trong kí ức
Đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay em
..."
- Đồ hạ cấp!
Lời ca liền ngưng bặt lại sau câu nói ấy. Cô gái khoanh tay trước ngực vênh mặt đi vào trường. Có một người bĩu môi dè bỉu và nói:
- Đúng là bệnh nhà giàu.
Cậu bạn kia nở một nụ cười và nhìn theo bóng dáng cô gái đi vào trường. Miệng không quên thốt ra câu nói đang nghĩ trong đầu:
- Sau này sẽ phải học với người như thế nàu sao? Thú vị thật.

................

ntcp
06-05-2011, 09:35 AM
các anh chị đoc...Nếu thấy hay thì em sẽ viết tiếp, còn koông hay thì em sẽ.... Xoá a. hihih, ủng hộ nhé!!!

*Sẽ lại yêu.
06-05-2011, 10:16 AM
Ấy sai chính tả nhiều! :(. Vả lại truyện cũng ít *gãi đầu*, tớ chưa hiểu được nội dung. Bạn cố gắng post tiếp đi nhé :">. Chờ phần tiếp theo của bạn, chúc bạn đông khách

thuykieuhiendai_tb
06-05-2011, 10:40 AM
Ai...chị thấy bé nên vít dài thêm tí nữa đi. Ngắn quá đọc không hỉu gì hết.
Mà bé cũng sai chính tả nhìu qué, cẩn thận hơn tí nhé!

ntcp
07-05-2011, 08:09 AM
Charp 2
Trường THTP Dương Thành. Ngôi trường đáng mơ ước của biết bao nhiêu người. Bảng thành tích luôn đứng thứ nhất trong TOP 50 của cả nước. Những học sinh được đao tạo ở đây, cơ hội thành đạt sau này là 80%, 20% còn lại là dựa vào sự nỗ lực của các em. Tuy nhiên, nói đến 3 từ "đáng mơ ước" quả không sai. Vì những gia đình có điều kiện thôi cũng đã phải mấy lần "đầu rơi máu chảy" mới có thể vào được đây. Thực sự, nếu có tiền và quyền lực thì Dương Thành sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho con bạn.
Lớp 11B6.
- Thôi nào các em. Trật tự!
Cả lớp im bặt sau câu nói của thầy giáo. Im đến nỗi là có thể nghe thấy nhịp tim của mình, à không, của mọi người.
Sở dĩ là cậu bạn đẹp trai đang đứng cạnh thầy giáo kia. một cô bạn nói:
- Chẳng phải là bạn đẹp trai đàn và hát trước cổng trường đây sao?
Cô bạn ngồi bên cạnh huých tay nói:
- Đúng rồi chứ còn gì nữa!.
Lúc này, cả lớp mới "ngộ ra chân lí" liền "Ồ" rộ lên với nhau khiến thầy giáo phải đập bàn và quát:
- Các em làm trò gì đấy hả? Làm thế thì người khác sẽ nghĩ sao về trường chúng ta? Đây sẽ là ấn tượng không tốt đầu tiên các em để lại cho người bạn mới này...
- Thưa thầy! Em đã có thể vào chỗ ngồi của mình được chưa ạ?
- Ơ!!..
Thì ra là cậu bạn này lên tiếng. Thầy giáo cũng đành chịu nên không mắng cả lớp nữa. Thế là cậu ấy đã trở thành Angel trong lòng mọi người. Ít nhất là ở cái lớp 11B6 này. Thầy giáo ho khan một tiếng rồi nói từ tốn:
- Đây là bạn Đinh Trường Huy. Mới chuyển đến trường chúng ta. Từ hôm nay, bạn ấy sẽ là một thành viên trong lớp 11b6 này. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!
- Vâng ạ!
Như hài lòng về câu trả lời của học sinh. Thầy giáo liền đầu rồi quay sang Huy nói:
- Em sẽ ngồi ở đâu?
Một bạn nữ mạnh dạn giơ tay:
- Mình có thể cho bạn ngồi cùng.
- Tốt! Em qua đó ngồi đi.
Nhưng có vẻ như Huy lại chẳng nghe thấy mệnh lệnh của thầy giáo. Cậu đưa ngón tay chỉ vào một chỗ và nói:
- Chỗ đó thì sao ạ?
Cả lớp quay xuống nhìn "chỗ đó" mà Huy nói.
Riêng chỉ có chỗ đó, kể từ cái bàn đó là tường được dán giấy hồng kết hợp với đồ trang trí của không gian vũ trụ. Nào sao đủ các loại màu, nào dải ngân hà lấp lánh...Trên tường còn dán một chiếc phi cơ hoạt hình nhìn rất ngộ nghĩnh. Rồi cả bàn ghế cũng thật khác biệt. Cứ như là chỗ ngồi của công chúa, hoàng tử vậy.
Không gian ấy, chỉ có hai chỗ ngồi.
Cả lớp nhìn xong cái "không gian vũ trụ ngộ nghĩnh" ấy lại tiếp tục quay lên nhìn Huy đầy vẻ tội nghiệp. Thầy giáo khó xử nói:
- Huy à! Trừ chỗ đó và ghế giáo viên ra...em có thể ngồi bất cứ chỗ nào trong lớp mà em muốn.
- Tại sao ạ? - Huy vẫn ngây ngô.
Thầy giáo giải thích qua loa:
- Em thấy đấy, chỗ đó rất giống một cái phòng thu nhỏ đúng không? "Cái phòng" ấy...có chủ nhân rồi.
- Nhưng ở đó có hai chỗ mà thầy?
- Không nghe thấy thầy nói gì sao? Cậu không được phép ngồi ở đó.
Tiếng nói đầy sự thu hút ấy vang lên đầy bất ngờ. Cô gái ngạo mạn đó bước vào lớp. Mọi người như nhún nhường trước vẻ ngạo mạn ấy.
Duy chỉ có Huy là không chịu khuất phục:
- Tại sao?

**************************

ntcp
07-05-2011, 10:47 AM
Ai...chị thấy bé nên vít dài thêm tí nữa đi. Ngắn quá đọc không hỉu gì hết.
Mà bé cũng sai chính tả nhìu qué, cẩn thận hơn tí nhé!

vâng, thanhs chị....

*Sẽ lại yêu.
07-05-2011, 11:05 AM
Họ sẽ sớm yêu nhau... tớ nghĩ vậy ! ;)). Cố viết dài nữa bạn nhé!

ntcp
07-05-2011, 11:08 AM
Họ sẽ sớm yêu nhau... tớ nghĩ vậy ! ;)). Cố viết dài nữa bạn nhé!

Vâng! yêu thì là đương nhiên ạ....Nhưng ai yêu ai thì mới là vấn đề cần cơ a...
- Em sẽ cố gắng viết tiếp

Pengoc_kobietyeu
08-05-2011, 12:34 AM
Bạn ơi.cố gắng viết típ nha.mỗi lần post dài dài một tí nha.

ntcp
08-05-2011, 07:28 AM
Charp 3
- Này...
Cô bạn đó đang định nói tiếp thì thầy giáo đã chen ngang:
- Các em, chúng ta có thể nói chuyện không?
Như chẳng ai quan tâm đến lời thầy giáo nói mà chỉ chăm chăm vào câu nói còn dang dở của cô gái kia. Cô khoanh tay trước ngực nói:
- Cậu có mắt mà không có tròng. có mắt mà không thấy núi thái Sơn. Muốn ngồi ở chỗ của tôi sao? Không phải cậu ăn nhầm thịt thiu đó chứ?
Cả lớp cười rộ lên sau câu nói ấy. Giọng thầy giáo khản đặc:
- My!!!!...
- Đồ hạ cấp! - Cô gái vẫn không quên buông ra câu nói này.
- Ồ! Hoá ra tên cậu là My.
My mở tròn to đôi mắt ngạc nhiên. Cậu ta chả có phản ứng gì trước câu xúc phạm của My cả. Ngược lại, cậu ta còn đang nói cái quái gì thế không biêt?
- Sao?...Sao hả?
Huy đút tay vào túi quần, cười ròi nói:
- Cái tên đẹp nhưng người thì có vẻ không đẹp chú nào.
Tất cả như không tin vào tai mình nữa. Mọi người ngạc nhiên đến không nhúc nhích ( =]] ), một người còn buột miệng nói:
- Hình như cậu ta không biết mình đang chọc phải ổ kiến lửa đâu nhỉ?
My thì tức tím mặt không còn lời nào để nói. Ở cái trường này có ai dám đắc tội với cô? Cô là con gái duy nhất của Hiệu trưởng Trường THTP Dương Thành - trường công lập bậc nhất cả nước. Đối đầu với cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Lớp 11B6 này là lớp dành cho con nhà giàu. Nhưng bất cứ ai làm cô không vừa lòng là có thể bị chuyển lớp. Chẳng nhẽ tên Huy này không tiếc nỗi vất vả mà bố mẹ hắn đã chen chân được vào cái trường rồi cái lớp này hay sao? Hắn ta là cái đếch gì mà dám nói với My những lời nói như thế kia? Chưa có ai dám nói thế với cô.
Nghĩ vậy, My càng tức hơn. Cô nói không thành câu:
- C...Cái gì? Cậu đang nói tôi?
- Ở đây còn ai "xấu" hơn cậu nữa sao?
Đã có một số người bụm miệng cười.
Lần này thì My không thể chịu nổi nữa. Cô hét lên:
- Này, cậu là cái loại người gì vậy? Có biết tôi là ai không?
Huy mỉm cười rồi bước về phía cuối lớp. Cậu để cặp của rmình xuống và...ngồi xuống ghế. Sau khi biết cả lớp đang nhìn mình, cậu đành ngoắc tay về phía My nói:
- Thôi nào, về cái hoàng cung tí hon của cậu đi. Sau này chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau nhiều đấy.
My lại hét lên làm cả lớp giật mình:
- Tôi đã bảo cậu không được ngồi ở đấy cơ mà.
- Tại sao? Chỗ này đâu có ai ngồi.
- Của bạn tôi!
Huy nở một nụ cười dò xét. Cậu nói đầy ẩn ý:
- Sao? Cậu mà cũng có bạn ư?
Một chiếc giày bay thẳng vào đầu Huy.
Cả lớp thấy hồi hộp như đang xem phim hành động. Thầy giáo thì cứ tròn to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. mọ người đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp.
Một cậu bạn xuất hiện. Dáng dấp thật hoành tráng. Đẹp trai không kém gì Huy nhưng có phần không cao quý bằng Huy. My đưa đôi mắt nhìn cậu bạn ấy. Ánh mắt của cô dịu hẳn xuống.
Thầy giáo lúc này tjốt không thành câu:
- VĂN....BÁCH...HỢP....!!!!
Bách Hợp cúi người chao thầy nói lễ phép:
- Thưa thầy! Em vào muộn ạ!
Huy cười lạnh lùng. Hiếm khi cậu phải nở nụ cười này:
- Trường này thật lắm học sinh vô lễ. "Đáng mơ ước" ở điểm nào chứ?
- CÂM NGAY!!! - Bách Hợp hét lên - ai cho phép cậu nói my như thế?
Huy nhún vai vẻ vô tội:
- Sao? Tôi đang nói cái trường này cơ mà, liên quan gì đến My của cậu kai chứ?
- Vậy hãy cút ra khỏi chỗ ngồi của tôi.
- Ồ! Chỗ này là của cậu sao?
- Phải! - Từng tia máu đỏ hằn lên mắt của Bách Hợp. Có vẻ như là cậu sắp không ý thức nổi hành động của mình nữa rồi. Thật sự là muốn lao tới cho tên huy kia một bài học.
Huy thì vẫn vậy. Vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vắt chân chữ ngũ, nở một nụ cười điềm đạm tồi bình tĩnh nói:
- Văn. Bách. Hợp. Cái tên nghe giống con gái quá. Nhưng xin lỗi nhé! từ này, chỗ này sẽ thuộc quản lí của tôi.
Bách Hợp định lao vào túm lấy cổ áo Huy thì đã bị bàn tay của My kéo lại. Cậu như một con thú hoang được thuần hoá trong chớp nhoáng. Rồi đưa dôi mắt dịu dàng nhìn My như chờ yêu cầu của cô.
My mím chặt môi. Cô vẫn nắm chặt tay Bách hợp như sợ cậu sẽ lồng lộn lên bất cứ lúc nào. Cô nói:
- Bách Hợp! Cậu hãy bình tĩnh.
Câu nói này như để trấn an Bách Hợp. Cậu ta như bị thôi miên, liền lùi ra phía sau lưng của My, ngước đôi mắt ngây dại lên khác hẳn với đôi mắt lúc nãy. Lúc này, trông Bách Hợp thật giống một đá trẻ con cần được che chở.
My bước lên, khoanh tay trước ngực nói dõng dạc như đọc diễn thuyết:
- Đồ hạ cấp! - Dường như khoanh tay và nói câu này là những thứ cô sẽ làm đầu tiên khi đối diện với người khác - Tên có giống con gái hay không thì cũng không đến lượt cậu bình xét. Tôi thích cái tên đấy là được rồi.Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi cậu lần cuối, cậu có cút khỏi cái chỗ này không?
Huy chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi nào cả. Mặt mày cậu vẫn rạng rỡ như chưa bao giờ u sầu. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người đối diện trả lời. Còn thầy giáo và các bạn khác đang chờ câu trả lời này trong tâm trạng như ngồi trên đống lửa:
- Tất nhiên là không!
My không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Mắt và cơ hồ cô tựa hồ nước phẳng lặng. Cô bặm môi lại.
Thầy giáo và các bạn thì ra sức khuyên ngăn:
- Huy à! Không được đâu, cậu không thể làm thế...
Bách Hợp thì như con sói đói, chỉ muốn xông vào cái kẻ như miếng mồi kia mà cắn mà xé cho nó nát như tương.
Diễn biến hồi lâu. Không khí lại vang lên tiếng nói của my:
- Được! tôi bố thí cho cậu cái chỗ này. Còn tôi...sẽ đi.
- Hả????
Thầy giáo liền hét lên rồi choáng váng toàn tập. Cả lớp thì khjông thoát ra khỏi nỗi bàng hoàng. Cả Bách Hợp và Huy cũng thế.
- Các em...Các em thôi ngay cho tôi.
Tất cả trong lúc này đều trửo thành vô hiệu với my. Cô thu dọn sách vở trên bàn. Trong lúc đang định xách cặp thì Bách Hợp nói:
- My à, tại sao mình phải nhường tên này? Chỉ cần báo với Hiệu trưởng là xong mà.
My thản nhiên trả lời:
- Như thế chẳng phải là làm phước hay sao? Hắn thích cái chỗ ngồi này đến thế cơ mà.!!!.
- Nhưng tại sao?
My dừng mọi động tác. Cô ngước lên hìn Bách Hợp với vẻ mặt không chút cảm xúc:
- Thôi nào, cậu chẳng phải muốn tôi thành angel còn gì? Bố thí cho hắn đi.
Huy sau một hồi bị lãng quên, giờ đã lên tiếng:
- Cậu nghĩ tôi thích chỗ này? Cậu định đi đâu?
Rõ ràng là hai câu hỏi này chẳnng ăn nhập với nhau chút nào. Nhưng My cũng chẳng ngần ngại mà trả lời:
- Nếu không thích thì cậu cứ tranh giành với Bách Hợp làm gì? Và...Thế giớ này vốn là của tôi. Tôi có thể đi đâu cũng được, trừ những nơi cậu có mặt.
Huy cúi mặt xuống rồi cười. Nụ cười đầy ẩn ý. Rồi cậu nói với vẻ đùa đùa, thật thật:
- Chết thật! tôi thì lại khác. Cả vũ trụ có thể là của tôi, tôi có thể đi đâu cũng được, trừ những nơi cậu không có mặt ở đó.
Câu nói này có ý gì chư? Ai mà có thể tiêu hoá được ngay thì quả là cao thủ. My lườm xéo huy một cái rồi kéo tay Bách Hợp đi.
- Đi thôi! Cậu ta còn hơn cả hạ cấp!..

*Sẽ lại yêu.
08-05-2011, 09:58 AM
Tớ bắt đầu thích truyện của bạn rồi đấy :">.


Nhưng tớ để ý sao truyện của cậu lại chuyển Chap nhanh thế?. Phải nói là rất nhanh mới đúng, chap 1 và chap 2 chỉ mới tí tẹo thôi mà ^^. Tớ nghĩ cậu nên kéo dài mỗi chap ra 1 tí để nó gợi lên 1 ý nghĩa riêng, nét riêng đừng tách ra như thế, sẽ không hay đâu!

Tớ sẽ tiếp tục chờ đợi phần 2 T_T

ntcp
08-05-2011, 10:23 AM
ừk, mình cũng thấy thế. Hehehe, sẽ cố gắng hơn nưã, tk vì đã ủng hộ :D

Vampy
08-05-2011, 11:34 AM
Cách dòng ra bạn, vẫn còn lỗi chính tả, bạn nên soát lại kĩ càng trước khi post bài nhé. À ở chap 2, là angel chứ không phải angle đâu bạn (cái này là bệnh nghề nghiệp nổi lên :so_funny:)

Motif không mới, cách diễn đạt cũng chưa có gì nổi bật.

Anw, chúc bạn viết lên tay hơn trong các chap sau :)

ntcp
09-05-2011, 03:35 AM
Hy. Kỹ thuật k0n n0n kém, tk bạn vỳ đã ủng hộ

ntcp
09-05-2011, 09:56 AM
Charp 4

Sau tiết đầu tiên. Cả trường đã hay tin “My phải chuyển lớp vì Huy chiếm chỗ ngồi” (~^^~). Tất cả đổ dồn về lớp 11B2 nghe chỉ thị của My.

My dứng lên bục giảng, đầu ngẩng cao như chưa bao giờ chịu khuất phục trước kẻ nào. Cô hiên ngang đến nỗi khiến cho người ta kinh hãi mà phải nhún nhường. Ánh mắt lạnh như băng kia cũng khiến cho bao trái tim chàng trai phải điêu đứng nhưng không dám thổ lộ. Đôi lông mày lá liễu tô điểm cho khuôn mặt trái xoan thêm thanh tú. Đôi môi trái đào căng mọng nhìn rất đáng yêu nhưng nó không phải để cho chủ nhân có một nụ cười tươi. Dường như đôi môi này lúc nào cũng chỉ thốt ra những lời nói độc địa khiến người khác phải khó chịu. Mái tóc quăn tự nhiên bồng bềnh được nhuộm màu nắng, một lọn tóc được thắt bằng dải ruy băng màu xanh dương nhìn rất đáng yêu. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nào My cũng tỏ ra bất cần với mọi thứ. Giống như nhiều người nói: “khi con người ta đã có nhiều và đủ thì sẽ thấy nhàm chán với tất cả mọi thứ”. My dường như đã có tất cả, thậm chí là thừa. Trong mắt cô, tất cả đều là hạ cấp. Trừ Bách Hợp ra.

Bách Hợp đứng đằng sau My như một vệ sĩ của cô. Cậu cũng ngẩng cao đầu nhưng không hề coi thường ai. Chỉ lạ một chỗ, đôi mắt cậu luôn chỉ có một mình My.

Bách Hợp nhìn thật anh tuấn, khôi ngô. Cậu giống một thiên thần trong thần thoại, rất trong sáng và rạng ngời. Nhưng anh chàng này nhìn qua cũng biết là thật ngốc nghếch, bởi lúc nào cậu cũng vì My hơn chính bản thân mình...Cô còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu.

My nói to:

- Tất cả nghe cho rõ đây. Kể từ bây giờ, ai mà đến gần tên hạ cấp Đinh Trường Huy kia thì đừng có trách tôi. Tôi cũng nói luôn, tôi và hắn sẽ là kẻ thù.

Bách Hợp đứng bên cạnh chỉ lặng im nghe My nói mà không có bất kì ý kiến gì.

Vừa lúc đó thì Huy bước vào. Mọi người nhìn Huy đầy dè chừng. Cũng đúng. Có vẻ như là không ai bị lặng tai, mọi người đều nghe rất rõ từng câu từng chữ mà My nói. Huy nhếch mép cười nhạt. Cậu đưa tay lên gãi gãi mũi rồi nói:

-Thấy đông vui nên ghé vào xem. Hóa ra là mấy cái tuyên bố nhảm nhí này.... My ạ! Cậu vô lí thật đấy, cậu là ai mà dám ra lệnh cho họ?

My cũng nhếch mép cười khinh khỉnh như để trả đũa. Cô nói:

-Tôi là ai cũng không khiến cậu phải quan tâm.

-Tôi cũng có quyền được biết thân phận của kẻ thù chứ? – Huy nói với vẻ thản nhiên.

My bước đến chỗ Huy. Lườm cậu ta đến cháy cả quần áo rồi lại bước qua như không nhìn thấy. Hoặc là đối với cô, huy chỉ là sương là khói...Cô cứ đi thẳng một cách hiên ngang.

Đám đông thấy My bỏ đi rồi thì mới dám xì xầm to nhỏ. Chắn chắn là sẽ nói xấu My. Nhưng trongh đầu họ cũng tự hiểu nếu để My biết được mình nói xấu cô thì cơ hội “sống” chỉ bằng 0,000001%.

Huy nhìn theo bóng My khuất xa dần mà khẽ nhếch môi lên mỉm cười. Cô gái này quả là ngang ngạnh và cậu chẳng thích loại con gái này tí gì cả. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì cậu lại rất thích trêu tức My, có thể đánh đổ được bức tường thành hiên ngang và kiêu ngạo kia thì quả thực rất thú vị.


-Nhìn kìa! – Tiếng Bách Hợp vang lên. Cậu chỉ tay về phái Huy nói – Tên Huy ấy hình như là con nhà giàu.

My cốc đầu Bách Hợp.

-Cậu ngốc thật đấy. Ở cái trường này, có ai là nghèo chứ?

-Ừ. Cũng phải! – Bách Hợp cúi mặt xuống như che giấu điều gì đó. Hình như là nỗi buồn.

- Xin lỗi! Bách Hợp.

- Cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi.

My nhìn thẳng vào mắt Bách Hợp khi cậu ngẩng đầu lên. Cô thấy hình ảnh mình ngập tràn trong đồng tử của cậu ấy. Từ thơ ấu đến giờ vẫn không thay đổi, vẫn chỉ có một mình cô trong đôi mắt ấy cũng như chỉ có một mình My trong trái tim của Bách Hợp.


11 năm trước.

- My! Con gái ngoan của bố.

Ông Đại chạy đến nựng con gái yêu của mình. Lớp râu mọc dưới cằm ông cọ cọ vào làn da mềm mại, trắng hồng của My khiến cô bé cười giòn tan. Cô đang chơi dở với đống đồ hàng cũng con búp bê xinh xắn. Thấy bố vội vui mừng:

-Dạ!

-Con gái ngoan. Từ hôm nay, nhà ta sẽ có thêm một thành viên mới.

Nghe đến đây, My nhăn mặt lại quát lên:

-Không! Con không chịu đâu. Nhà ta có mẹ, có bố, có con là đủ rồi. Con không cần ai nữa.

Đại xoa đầu con cười hiền dịu. Ông lắc đầu nói:

-Cái con bé này, càng đông càng vui chứ sao?

-Không thích. Con không thích!!

Vừa nói My vừa đáp con búp bê về phía bố.

Đại một tay đỡ con búp bê vừa bay về phía mình vừa gọi với ra đằng sau phía cánh cửa. Nơi có một cậu bé đang đứng rụt rè ở đó:

-Bách Hợp, vào đây con.

Nghe đến tên mình vang lên. Cậu bé vội giật mình rồi đi vào nhà. Chưa kịp làm gì tiếp theo thì My đã xông đến xô ngã Bách Hợp. Cô đáp hết đống đồ hàng vào người cậu bé, miệng không quên quát lớn:

-Cút đi! Đồ hạ cấp. Tôi khong cho cậu vào nhà, tôi không cho cậu ở nhà tôi.

-Tớ... Tớ... – Bách Hợp lắp bắp không thành câu.

Ông Đại cười xòa trước tính trẻ con của My. Ông bế My lên âu yếm nói:

-Bố đã dạy con thế nào nhỉ? Khi nhà có khách thì phải làm sao? Cậu bạn này không phải vì rất dễ thương mà con ghen tị đó chứ?

My chu mỏ vẻ giận dỗi:
-Hứ! My dễ thương hơn.

-Phải rồi! Dễ thương hơn... Con phải đối xử tốt với bạn. Nghe chưa?

-Cậu ta không có bố mẹ sao? Bảo họ đến đón cậu ta về rồi cho câij ấy tắm đi. Người cậu ấy hôi quá. – Vừa nói My vừa đưa tay lên bịt mũi.

Ông Đại gỡ tay con gái ra khỏi chiếc mũi nhỏ xinh kia rồi tiếp tục giải thích:

-Suỵt! Không được nói đến bố mẹ cậu ấy. Bách Hợp sẽ buồn đấy.

- Tại sao ạ?

-Vì họ là những con ác quỷ! – vừa nói ông vừa đưa tay làm hành động hù dọa như đang kể chuyện. – Bách hợp phải đi bán vé số nên không thể tắm được. Con làm như thế này là vô lễ đó, biết không?

-Bố mẹ Bách Hợp là những con quỷ ấy ạ? Họ có ăn thịt người không? Bách Hợp có là ác quỷ không?

-Tất nhiên là không rồi! Cậu áy là thiên thần. Con nhìn xem, thiên thần thì mới dẽ thương như thế này chứ.

My tụt xuống khỏi lòng bố. Cô chạy đến chỗ Bách Hợp rồi khoanh tay trước ngực nói:

-Này thiên thần. Bố mẹ cậu là ác quỷ thật chứ?

Bách Hợp chỉ biết gật đầu.

-Vậy cậu không phải là hạ cấp rồi. Cậu được phép chơi với tôi. Công chúa của thời đại: An My!

Ông Đại bất cười khanh khách trước câu nói này. Trẻ con đúng là trong sáng. Nó như giọt nước tinh khiết không chút tì vết. Không lo âu, không nghĩ ngợi ... và được phép phạm sai lầm.

Bách Hợp bị My lôi đi. Cậu cũng chỉ biết đi theo. Kể từ hôm nay, đây sẽ là gia đình mới của cậu. Mà trước kia cậu cũng đâu có gia đình. Cậu bị bỏ rơi cơ mà. Cậu là thằng bé bẩn thỉu lang thang, lê lết ngoài đường để nài nỉ, cầu xin người ta mua cho từng tấm vé số cơ mà. Cậu đã từng nhục nhã như thế đấy.

-Cầm lấy!

Bách Hợp giật mình rồi nhìn xuống bộ váy màu hồng phấn mà My đưa cho mình. Cậu hết nhìn bộ váy rồi lại nhìn My.

-Cái này là...

My vẫn cau có:

-Cầm lấy, đi tắm và mặc vào.

Sốc toàn tập.

Không phải My có vấn đề đó chứ? Bách Hợp là con trai mà.Một đứa trẻ như My chẳng lễ không phân biệt được? Bách Hợp lúng túng:

-Tớ...Tớ là con trai mà. Sao có thể mặt váy?

-Váy thì sai? Cậu phải vinh hạnh lắm mới được mặc đồ của tôi đấy. Nhanh lên, người cậu hôi quá.

- Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết. Từ hôm nay, cậu thuộc quyền sở hữu của tôi. Phải nghe mọi mệnh lệnh của công chúa An My này. Rõ chưa?

-Tớ....

My liên ôm chầm lấy Bách Hợp. Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu, Giọng nói nhẹ nhàng hơn:

-Thế này đã đủ là người sở hữu cậu chưa? Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi bố mẹ cậu.

Bách Hợp bất ngờ trước hành động này của my. Nhưng cậu cũng biết, kể từ giờ phút này. Tâm hồn cậu đã thuộc về My rồi.


-Hahahaha....- My bật cười khi thấy Bách Hợp mặc váy của mình.

Bách Hợp ngượng ngùng. Nhưng cậu không thể cởi ra. Vì My không cho.

-Cậu ngại gì chứ? Không phải là rất đẹp sao?

-Thôi nào My! – Bà Hoa cười hiền hậu nói – Đừng trêu Bách Hợp nữa.

Nói rồi bà kéo Bách Hợp lại và đưa cho cậu bộ quần áo mới và tinh tươm. Bà dịu giọng như một người mẹ khiến Bách Hợp muốn ôm bà vào lòng mà gọi “mẹ”.

-Đây là quần áo của con. Bác đã chọn rát kĩ đấy.

-Cám ơn bác ạ!

Bà Hoa ôm Bách Hợp vào lòng, xoa đầu cậu và nói:

-Con thật dễ thương. Sao bố mẹ con lại bỏ rơi một quà tặng của tạo hóa thế này cơ chư? Thật ngu ngốc. Sau này hãy làm con trai bác nhé?
-Vâng ạ!
Thấy mình bị lãng quên. My liền chạy vào đấy Bách Hợp ra giằng lấy vòng tay của mẹ nũng nịu nói:

- Không! Mẹ chỉ có một mình My thôi. Bách Hợp là của My rồi.

ntcp
11-05-2011, 08:46 AM
Charp 5
- Buổi đầu đi học không có gì khó khăn chứ con trai?

Huy gắp miếng thịt xông khói bỏ vào bát rồi trả lời bố:

- Không bố ạ! Rất thú vị là đằng khác.

Ông Tiến nhìn Huy đầy vẻ tò mò:

- Vậy sao? Bố tưởng trường học bên đây kém xa trường bên Nhật chứ?

- Tất nhiên rồi ạ! Nhưng có những thứ mà chỉ ở bên đây mới có...

- Ví dụ như?

- "Sinh vật"....

Nhìn Huy vừa nói vừa cười đấy ẩn ý ông Tiến cũng đành bó tay. Quả thực có đôi lúc ông cũng không thể hiểu nổi con trai mình. Điều này khiến ông hơi thất vọng về trách nhiệm của mình. Trong nửa đời người, ông đã quá để tâm đến kiếm tiền, quá để tâm đến những toan tính trên thương trường... Để rồi khi người đã ám múi tiền bạc đến không dứt ra được thì những gì ông bỏ qua đã không còn nguyên vẹn như trước... nó đã thay đổi quá nhiều khiến ông không thể nắm giữ. Huy - con trai ông cũng vậy. Cậu đã lớn thật rồi, Tiến thường hay tưởng tượng ra cái thế giới trong tâm hồn con trai mình, nó thần bí đến mức nào? Nó khó hiểu đến mức nào? Nhưng không thể, vì nó đã vượt quá tưởng tượng của ông.

- Ngày mai Khánh sẽ về nước.

Huy khựng lại một lúc lâu. Trí nhớ của cậu băt đầu hoạt động triệt để. Một người con gái xinh đẹp với một đôi mắt xếch rất sắc sảo, hàng mi cong vút đen nhánh, đôi lông mày thanh tú rất hay nhướn lên khoe dáng. Một làn môi mềm mại mà cậu đã nhiều lần muốn... đặt làn môi mình lên đó. Hàm răng trắng ngọc ngà đều đặn với nụ cười "khuynh nước khuynh thàh" ( @@!). Một bàn tay thon dài, nhỏ nhắn, lúc nào cũng khiến Huy muốn nắm lấy nhưng không thể...

Phải rồi! Huy yêu Khánh.

Yêu nhưng không dám thổ lộ.

Khánh và Huy chơi thân với nhau từ hồi còn "cởi chuồng tắm mưa". Gia đình hai bên cũng đã có giao ước đính hôn. Huy và Khánh từ nhỏ đã là đôi "Tiên Đồng - Ngọc Nữ" trong mắt mọi người. Xinh đẹp, tuấn tú, thanh cao, tài giỏi... Đều hội tụ ở hai con người này. Nhưng Khánh thực sự vẫn vượt trội hơn về tư duy, lối sống và tài năng. Huy thấy rất thất vọng về điều này. Nó làm cậu không có dũng khí bày tỏ trước mặt Khánh. Cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đứng trước Khánh.... Những năm cấp hai, cuộc thi tài năng: Khánh là người về nhất còn Huy về nhì. Bảng xếp hạng học tập Khánh luôn ở TOP 3, còn Huy thì chỉ giậm chân tại TOP 5. Lên cấp 3, tại trường học ở Nhật Bản với bao khắc nghiệt. Khánh được giải nghệ sĩ Piano do nhà trường tổ chức. Huy cũng biết chơi Piano, nhưng bản nhạc cậu đánh ra không thể sâu lắng và tình cảm như Khánh được.v.v.. Đó là người duy nhất trên thế giới này khiến cậu chấp nhận thua cuộc không điều kiện.

Tuy nhiên, Khánh sống khá phóng khoáng. Cô Luôn không thích cái kiểu bố mẹ sắp đặt trước cho con cái. Khánh yêu rất nhiều nhưng không bao giờ để ý đến Huy. Nếu không phải vì bố cô và Huy chơi thân với nhau thì chăc cô tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến cậu (Huy nghĩ vậy). Huy đã từng thấy rất nhiều anh chàng "được phép" yêu Khánh. Họ không bằng cậu, thậm chí một góc cũng không. Nhưng họ lại may mắn hơn cậu. Nhiều lúc cậu chỉ mong được là những người ấy... Dù chỉ một lần thôi cũng được.

Huy rời xa mạch suy nghĩ để trở về với thực tại. Cậu nói:

- Mai con sẽ ra đón Khánh.

- Không phải ngày mai mới là buổi thứ hai con đi học sao?

- Vâng! Con biết, mai con sẽ đón Khánh. - Huy vẫn nhác lại quyết định của mình.

- Được! Bố sẽ gọi lái xe cho con.

Huy dặt cốc nước xuống nhìn bố nói:

- Không cần đâu bố ạ. con sẽ tự lái xe
.
Nói rồi cậu đi lên phòng. Một đống tâm trạng ngổn ngang đang chờ cậu cảm nhận lúc này. Người cậu yêu đã trở về rồi, tại sao cô ấy lại trở về? Cô ấy chẳng phải đã nói muốn lấy chồng ngoại quốc hơn là lấy chồng bên đây còn gì? Sao không ở bên đó đến hết đời đi? Sao không ở bên đó để cho trái tim cậu được yên đi? Còn trở về đây làm gì?

Đang tự đặt ra một "lô" câu hỏi cho chính mình thì điện thoại của Huy khẽ rung lên.

- Khánh!

Đầu giây bên kia vang lên giọng nói thanh thoát, vững chắc:


- Sao hả? Mai quyết định đi đón tôi hả?
- Ừ!

- Uầy! Sao thiểu não thế? Khánh về không vui à?

- Không, đang suy nghĩ.

- Nói.

- Sao bảo lấy chồng ngoại quốc?

Khánh cười hỉ hả trước câu hỏi này, có lẽ cô nghĩ câu hỏi này quá hài:

- Hahaha... Sẽ lấy, sẽ lấy mà. Yên tâm.

- Vậy về đây làm gì?

- Nhớ Huy thì về! Không được sao?

THÌNH THỊCH!

Tiếng tim đập mạnh đến nỗi mà cả Huy cũng nghe thấy. Cậu sợ Khánh biết là cậu đang hồi hộp và hạnh phúc đến nhịp tim cũng không thể kiểm soát nên nói vội một câu:

- 8h sáng mai tôi sẽ đến!

Rồi vội vàng tắt máy.

- YAHOOO....!!!!!!!!!!!

Người ngoài không biết có thể tưởng Huy bị điên.

Đơn giản một điều là cậu đang rất vui và hạnh phúc. Tâm trạng như được tưới nước, mát lạnh, dễ chịu... Khánh chỉ vì nhớ cậu mà về nước. Không phải là cậu đang nằm mơ đó chứ? Cô ấy nhớ cậu. Còn ngày tháng cậu nhớ cô ấy đến không thở được thì cô ấy có vui như thế này không?


5h sáng hôm sau Huy bật dậy nhìn đồng hồ. Quả thực cậu đã quá háo hức rồi. Nằm xuống giường ngủ tiếp nhưng không thể đánh đi tắm. Dòng nước ấm lam tỏa trên da thịt cậu. Dễ chịu và thật ấm áp. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, Huy sẽ được nhìn thấy người con gái ấy. Người con gái luôn thắng cậu trong mọi bước đi.

Làm tất cả mọi việc để giết thời gian và cuối cùng cũng Huy cũng đạt được ước nguyện. Đồng hồ điểm 8h là cậu chạy vọt xuống nhà. chìa khóa xe đã ở sẵn trên bàn. Huy túm lấy nó tung lên rồi bắt lấy. miệng không quên nở một nụ cười.

Chiếc Porsche sành điệu màu trắng đỗ hiên ngang trước sân. Huy mở cửa, khởi động và phóng vụt đi.

Khách sạn The world hiện ra trước mắt Huy. Khánh đã về nước từ đêm hôm qua. Sáng nay cô mới đính chính vì sợ Huy sẽ nhảy ngay đến khách sạn lúc nghe tin.

Huy giúp Khánh xách vali. Miệng không quên hậm hực:

- Về từ hôm qua mà không nói sớm.

Khánh vỗ vai huy an ủi:

- Thôi mà! Tôi về buổi tối, sợ cậu mệt nên không nói. Hôm nay đón chẳng phải chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn sao?

- Cậu biết là tôi sẽ đến chỗ cậu ngay khi biết tin?

Khánh cười, đôi mắt đen nhánh nhướn thành vầng trăng khuyết:

- Thôi cậu đừng cố nói. Cậu như thế nào chẳng nhẽ Khánh này không biết.

Huy đưa vô lăng sang tay trái rồi nói:

- Vậy sao? Cậu hiểu tôi đến mức độ nào rồi?

Khánh im lặng một hồi rồi trả lời:

- Biết được tình cảm của cậu đã đủ chưa?

Trái tim Huy lại đập loạn nhịp. Cậu thấy khó thở vô cùng nhưng vẫn cố kiềm chế. Quá ngượng ngùng cậu đành quay đi rồi đổi chủ đề:

- Ở bên đó sống thế nào?

Sau khi cậu về nước thì tôi vẫn sống như vậy. Có phần buồn tẻ hơn.

- Vẫn mấy anh chàng ngoại quốc hả?

- Ừ!

- Cậu thích bọn đấy ở điểm nào?

Khánh thở dài rồi giải thích:

- Không phải là thích. Chỉ là tìm hiểu đối tượng thôi. theo cái kiểu tuyển chọn trước cho tương lai ý mà.

Huy bật cười trước cái kiểu nói chuyện của Khánh. Hóa ra chỉ là vui chứ không phải thật. Điều này khiến cậu dễ chịu thay.

- Đùa giỡn với tình cảm của người ta thế là không tốt đâu!

Khánh phẩy tay:

- Không sao, không sao! Có ai đánh thuế đâu mà sợ. Không nói chuyện của tôi nữa. Về đây đã cưa được em nào chưa?

Huy nghĩ ngợi: "Không phải cô ấy biết mình yêu cô ấy rồi sao? Sao còn phải hỏi câu này?"

Đang định trả lời thì mắt Huy sáng lên tại một điểm nhìn.

My xuất hiện nơi phía cuối dốc. Cô đi chầm chậm. Khuôn mặt thanh tú ánh lên niềm kiêu ngạo. Mái tóc tung bay nhẹ nhàng như ve vãn cơn gió thoáng qua. Bóng dáng My xuất hiện trước ánh nắng đẹp tuyệt vời, trông rất diệu kì. Huy nheo mắt lại trước vẻ đẹp ấy, cậu tự hỏi không biết có phải do khúc xạ ánh sáng đang bẻ cong hình ảnh khiến nó mờ mờ ảo ảo không?

Bên cạnh còn có Bách Hợp. Cậu bạn cũng khiến Huy có chút ít thú vị. Có thể thấy Bách Hợp ngay cả chết cũng không thể không bảo vệ My. Cậu như một thiên thần, chói lóa trước ánh nắng vàng đang nhảy nhót xung quanh họ.

Huy thấy lạ không biết họ ở đây làm gì? Hôm nay là ngày học cơ mà? Cậu giảm tốc độ rồi mở một nụ cười rất chi là đểu giả. Khánh nhìn mà hỏi:

- Này! Con bé đó cậu quen à? Xinh đấy chứ? À, cậu có quen cái tên đi cùng có không? Nhìn đẹp trai nhỉ? Không ngờ nước mình bây giờ càng ngày càng "đào tạo" ra nhiều những con người như thế này

Không trả lời câu hỏi của Khánh. Cậu nhấn chân ga rồi lao vút đi. Chiếc bánh xe đi qua vũng nước sâu quẫy cho nó bắn tứ tung. Đáng tiếc là My đang đi trong khu vực nguy hiểm ấy. Cô bất ngờ không tránh kịp nên người ướt như chuột lột. Cô hét lên:

- Tên kia! Mù à?

Rất may là Bách Hợp đi bên đã kịp nhìn thấy mặt Huy khi cậu đi chầm chậm lại. Trong tay đang cầm đôi giày trượt băng của My. Khi My bị như vậy cậu nhanh tay đáp thẳng nó vào chiếc Posche đắt tiền kia.

Choang!!!

Cửa kính sau nứt vội vàng theo nhiều tia kì dị. Huy bất ngờ đến giật cả mình. Khánh cũng vậy. Cô quay người lại nhìn rồi quay lại hỏi Huy (lúc ấy chiếc xe đã lao đi nhanh rồi) :

- Ai vậy? Kẻ thù hay bạn?

Huy nhìn chiếc cửa kính nham nhở kia mà cười nhạt:

- Không cần quan tâm đâu. Một sinh vật hiếm có thôi.

Khánh không nói gì. Đôi lúc lời nói của Huy hơi khó hiểu. Nhưng chắc chắn những việc cậu ấy làm đều liên quan đến một chủ thể nào đó mà cậu ấu quan tâm. Và Khánh biết, cô gái dễ thương kia đã nằm trong mục tiêu "chơi đùa" của cậu ấy. Khánh khẽ thở dài rồi lắc đầu.

Cuộc chơi đã bắt đầu.

ntcp
12-05-2011, 09:43 AM
Charp 6

Căng tin giờ cao điểm đông đến nghẹt thở.

Huy cùng một số người bạn mới quen ngồi vào một chiếc bàn ăn rộng rãi để giải quyết bữa trưa. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên My và Bách Hợp bước vào.

Tất cả im bặt lại hướng ánh mắt về phía hai con người này. Dường như họ có thể đoán trước được kịch vui sắp diễn ra.

My đảo mắt một lượt như để tìm thứ gì đó. Ánh mắt như con dao sắc lẹm nhìn vào người nào thì người nấy tránh. Rồi ánh mắt cô dừng lại chỗ Huy.

Mọi người lại được dịp nhìn Huy không chớp mắt. Họ sợ nếu chớp rồi thì sẽ bỏ lỡ mất một câu chuyện thú vị nào đấy. Huy thì từ lúc My bước vào cậu đã giả vờ như cô không tồn tại. Vẫn thản nhiên ăn ngon lành và cười rả rích với đám bạn như không có chuyện gì xảy ra.:sr: ĐỂ đến khi cảm thấy mình đang là tấm bia để hàng trăm ánh mắt kia "bắn" vào và những cái huých tay của mấy cậu bạn thì Huy mới ngẩng mặt lên nhìn My đây khiêu khích. Cậu không biết My lại dở trò gì nữa đây? Có thể hôm nay cậu sẽ đánh đổ cái bức tường thành cứng cáp và được xây bằng những "viên gạch" của sự kiêu ngạo.

Cơ hồ My không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cô lại khoanh tay trước ngực và đi đến chỗ Huy đang ngồi. Nhìn có vẻ như rât hùng hổ. Cô có thể nghe thấy một số người rỉ tai nhau:

- Lại làm gì nữa đây?

Người kia nhún vai:

- Chịu thôi! Cứ chờ xem thì sẽ biết.

Huy nhìn My đứng trước mặt mình. Cậu để ý đến Bách Hợp, Cậu ta vẫn đứng ở lối cửa ra vào mà không đi theo My. hôm nay có chút tách biệt nhỉ? Huy vừa mở miệng nói được câu:

- Sao thế? Lại. ii....

Cốc soda mà Huy chuẩn bị cho bữa ăn thay vì để uống giờ đã được My làm nước gội đầu cho Huy. Cả gian phòng ồ lên (thích thú là chính). Những giọt nước lăn tăn chảy trên mi mắt rồi chạy dọc theo sống mũi rỏ toong toong xuống chiếc bàn gỗ. Nhìn Huy lúc này có phần gợi cảm hợn Một số bạn nữ còn tí tách máy điện thoại trên tay để chụp hình.

My ném cốc soda ra phía đằng sau lưng rồi lại khoanh tay trước ngực vênh mặt lên nói gằn:

- Cậu nghĩ cậu chạy là xong vụ hôm qua sao?

Huy rút một tờ khăn giấy gần đó lau mặt mũi. Ngay cả hành động này trông cũng thật nam tính. Xong xuôi, cậu khẽ cười nhạt một cái rồi đáp trả:

- Vậy giờ cậu làm xong vụ hôm qua rồi đấy. TRả tiền đây!

Vừa nói Huy vừa xòe tay ra trước mặt My rất bình thản.

Cả căng tin không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đứng túm năm tụm ba lại xì xào bàn tán, đoán già đoán non...không biết bao nhiêu là tình huống. Mà tình huống nào nghe cũng như trong phim (bó tay).

My giật mình trước hành động và lời nói của Huy. Cậu ta lại phát ngôn cái quái gì nữa đây? Con người này liệu tuổi thơ cậu ta có vấn đề không?

- Cậu bị làm sao thế? Tiền gì? Tiền nào?

Huy cười nhẹ, cậu thu tay lại, vắt chân chữ ngũ nhìn rất phong thái rồi nói:

- Thật không ngờ con gái Hiệu trưởng lại có khiếu ăn chạc như vậy! Khâm phục, khâm phục!

- Này đồ hạ cấp, tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng An My này chưa bao giờ thèm vay tiền của hạng người như cậu.

- Ồ! Vậy sao? Thế cái cửa kính Porsche của tôi thì cậu định tính sao? Nó đang giá cả chục triệu đấy.

My cười khẩy. Hóa ra là chuyện này. Cô đặt tay xuống bàn, ghé sát mặt mình vào khuôn mặt Huy khiến cậu hơi có phần ngạc nhiên.

- Đó không phải lỗi của tôi. Hãy hỏi chính cậu thì hơn.

Bỗng đâu, một giọng nói lanh lảnh cất lên phía sau lưng My:

- Tiểu thư! Cậu làm vỡ kính xe người ta mà không đền thì quả là phải tội lớn rồi.

Mọi người nhìn nhân vật mới bước vào. Khuôn mặt sắc sảo hơn My nhưng không xinh đẹp bằng cô. Họ chưa bao giờ nhìn thấy con người này.

Khánh mặc bộ đồng phục Dương Thành, thân hình chắc chấn, điệu đà khiến cho đám con trai trong trường ồ lên như nhìn thấy minh tinh điện ảnh. Cô bước đến gần chỗ My. Khoanh tay trước ngực giống My và nói:

- Sao hả đại tiểu thư?

My không biết cái hạng người này ở đâu mà chui ra nhưng cô sẵn sàng khiêu chiến nếu cần:

- Cô là ai?

Khánh mỉm cười điềm đạm, đối mặt với My còn bình tĩnh hơn cả Huy:

- Học sinh mới. Bạn Huy.

- Được! Cô không liên quan đến tôi.

Nói rồi My quay ra Huy định tiếp tục những câu nói khó nghe của mình thì một bàn tay rắn chắc xoay người cô lại và...

Đĩa mỳ sào kiểu Ý trên bàn ốp thẳng vào mặt My. Mọi chuyện xảy ra khiến mọi người ngỡ ngàng không nói được gì. Họ chỉ biết nhìn và nhìn. Còn My... Cô chết sững người. Vị cay của Mỳ đã xông lên tận mắt mũi. Nhưng cô không cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy hương vị của sự nhục nhã đang len lỏi trong con người cô như dòng nước lũ.

Bách Hợp chạy thẳng vào kéo My ra rồi lau mặt cho cô. Khi xomg xuôi cậu quay người với ánh mắt thù hằn nhìn Khánh. Người vừa làm điều tệ hại vưới My. Bách Hợp rít lên qua kẽ răng:

- Đồ đê tiện Tôi không tha cho cậu.

Nói đoạn. Bách Hợp định vung tay lên giáng cho Khánh một cái bạt tai thì bàn tay cô đã giữ chặt cánh tay của Bách Hợp khiến cậu không nhúc nhích. Cậu kinh ngạc khi trên đời có người con gái mạnh mẽ đến vậy.
Khánh nhếch môi lên mỉm cười, ghé sát mặt Bách Hợp nói:

- Đai đen karatedo. Đã đủ thắng cậu chưa? Cậu bạn đẹp trai. tôi có thể khóa người cậu trong 2 phút nữa với trình độ của cậu

..............

NoThInG0810
12-05-2011, 11:50 AM
choày oay, hay qua.. ko chịu đươc. Mà đang lên đoạn cao trào, sao tg nỡ lòng.... cắt ngang vây? Mong topic nỳ sớm hoàn thành và tg có thiêm nhiều fan cuồng nhiệt nha. NThing là 1 trong số ấy đó. Cố gắng nhe

ntcp
13-05-2011, 08:38 AM
Charp 7.
Bách Hợp trợn mắt nhìn Khánh. Cậu muốn ăn tươi nuốt sống người con gái đang cầm tay
cậu ngay lập tức. Cô ta là cái thá gì mà dám làm vậy với My? Cô ta là cái loại người gì mà lại đứng về phía tên Huy kia để bắt nạt My của cậu? Cậu sẽ không tha cho ai hết, không tha cho bất cứ kẻ nào dám động chạm đến My.

Khánh không biết phía sau đôi mắt hằn học kia là những gì? Bách Hợp đang nghĩ gì?

- Này. Cậu muốn đánh nhau với tôi thật ư? - Khánh hỏi.

Bách Hợp không nói gì rồi vùng tay mình thoát khỏi bàn tay cứng rắn đang dần nới lỏng kia. Cậu gạt hết đồ ăn trên bàn Huy xuống và nhìn thẳng vào mắt Huy:

- Các người cút khỏi đây cho tôi.

- Nếu không thì sao? - Cả Khánh và Huy cùng đống thanh nói.

Khi Bách Hợp định nói tiếp thì bàn tay cậu đã bị bàn tay My nắm lấy. Cậu quay sang My nói nhẹ:

- Cậu không sao chứ?

My không trả lời câu hỏi này, ánh mắt cô hướng vào Khánh và Huy đầy thù hằn. Cả đời cô chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như thế này. My chỉ thẳng tay vào mặt Khánh đanh giọng lại:

- Hạ cấp. Cô sẽ không yên với tôi.

Nói rồi My kéo tay Bách hợp đi trong bao ánh nhìn của mọi người. Tất cả dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có phải tạo hóa đã ban cho ngôi trường này hai con người này không? Họ dám chống lại My, điều mà trước nay chưa ai dám làm.

Thế rồi, như một câu chuyện cổ tích "ở hiền gặp lành". Ảnh của Huy và Khánh được post hết lên những nơi cần post với dòng chữ to đùng bên dưới: "Những Angel của Dương Thành". Thật là nực cười, đôi khi trong cuộc sống bạn chỉ cần mạo hiểm làm một việc mà không ai dám làm, cho dù nó rất nhảm nhí thì chắc chắn rằng bạn sẽ trở thành Angel. :)). Khánh với Huy đã vô tình được làm người của công chứng chỉ với đĩa mỳ Ý và một cốc nước soda. (đơn giản nhỉ?)

My tức giận đến không còn thở được. Cô dùng tay xé hết các tầm hình trên tường. Đây là trường học của bố cô, ai cho họ dám dán những thứ bẩn thỉu này lên tường. Nếu cô biết tên nào là chủ trong vụ này chắc chắn cô sẽ làm cho hắn không còn phải đến trường nữa. Ở nhà mà làm quảng cáo thì tốt hơn.

************

My bước vào phòng bố với vẻ mặt bí xị.

Đại nhìn con gái gặng hỏi:

- Sao thế con gái? Bách Hợp đâu?

- Cậu ấy ở bên ngoài. Bố...

Hiếm khi thấy My ngập ngừng như thế này. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với cô. Ông Đại tay giở tập tài liệu nhưng miệng thì vẫn nói:

- Chuyện gì thế My?

- Bố có biết hai người mới chuyển vào trường không?

Ông Đại ra chiều nghĩ ngợi rồi gật đầu:

- Sao thế? Họ đắc tội gì với con à?

- Vâng! Họ sỉ nhục con.

-Nghiêm trọng vậy sao? Sỉ nhục thế nào?

- Bố, bố đã bao giờ bị người khác cho cả đĩa mì vào mặt chưa?

Nghe câu hỏi này thì ông cũng đã hiểu ý con gái. Đại ngẩng mặt lên nhìn con hồi lâu. Cô con gái của ông hẳn là đã đắc tội gì với hai người kia thì họ mới làm vậy.

- Nghiêm trọng vậy sao?

Thấy thái độ của bố không mấy tích cực với sự tức giận của mình. My hét lên:

- Con muốn ngày mai họ phải bị đuổi học.

- Con đừng có quá đáng quá. Không đến mức ấy đâu.

- Thế nào là mức? Với con không hế có mức độ vì cái gì cũng là đỉnh điểm rồi. Con muốn họ bị thôi học.

Ông Đại chau mày vẻ không đồng tình. Ông không phải là người không biết suy nghĩ giống My. Ông có thể chiều con hết mực nhưng ông biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm.

- Bao năm qua bố đã chiều con quá rồi My ạ! Con về phòng ngủ đi, mai còn đi học.

- Không! Tại sao bố lại không đuổi học họ?

- Con muốn biết phải không? Đơn giản vì ta chẳng có lí do gì để đuổi học họ. Vả lại, họ đều là những cô chiêu cậu ấm của con nhà đấy quyền lực. Để bố nói cho con hay, Huy là người thừa kế tập đoàn GM - Tập đoàn chế tạo máy hàng đầu Việt Nam (cái này chém, đừng tin :)). Họ đang là nhà tài trợ hàng đầu cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng của trường ta. Không thể đắc tội với cậu ấy.

My nắm lấy đống tài liệu rồi đáp về phía bố. Cô hét lên như muốn cào rách không khí:

- Con ghét bố. Bố không thương con, chỉ vì cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến sự nhục nhã của con.

BỐP!!!

1 cái bạt tai khiến My tê dại. Cô trợn tròn mắt đến kinh ngạc. Bờ má phải đã in hằn 5 dấu tay đỏ lừ. Đây là lần đầu tiên bố đánh cô. Miệng cô đắng ngắt, nó mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng không thành câu. Nước mắt My bắt đầu tuôn rơi lã chã.

- Bố xin lỗi!

Ông Đại như đã ý thức được những hành động của mình. Ông đã đánh đứa con gái của mình rồi. Đứa con gái mà ông thương yêu hết mực.

Bách Hợp ở ngoài như đã nghe được tát cả. Cậu chạy vào hoảng hốt khi thấy My đang khóc với khuôn mặt đỏ hồng. Quá hoảng hốt, Bách Hợp quỳ xuống gào lên:

- Bác! là lỗi tại con, bác đánh con đi. Là con sai, con dã không bảo vệ được My.Xin bác đừng đánh My.

Ông Đại thở dài vẻ mệt mỏi. Nâng Bách Hợp dậy và nói:

- Không phải con. Về ngủ đi, mai còn đi học.

My chạy một mạch về phòng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bà Hoa định mở của phòng khuyên con gái nhưng đã khóa cửa trong mất rồi. Bà đánh đứng ngoài khuyên:

- My à! mở cửa cho mẹ đi.

-...

- Con giận cả mẹ nữa sao?

-...

- Cái con bé này!

-...

Bà Hoa thở dài bất lực. Có lẽ hai vợ chồng bà đã qua chiều đứa con gái ngạo mạn này.
Căn phòng u tối bao bọc lấy My. Cô thấy mình như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cô quyết sẽ không tha thứ cho hai kẻ đã chống lại cô. chỉ vì họ mà bố đã đánh cô trong khi 17 năm qua ông chưa bao giờ làm điều ấy.

- My ơi!

Là tiếng Bách Hợp.

- Cậu có sao không? Đừng làm mình lo lắng.

- Không sao đâu! Hãy để tôi yên, không thì tôi sẽ giận cả cậu đấy.

Bách Hợp đành bất lực đi về phòng. Tâm trạng ủ rột rơi như không có điểm dừng.


Charp 8.

My bước vào lớp trong nhiều ánh mắt phức tạp. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên như được dịp. Cô chỉ tiện ghé qua đây để cảnh cáo những con "vi trùng" kia thôi. My đập bàn quát lớn:

- Câm miệng lại cho tôi!

Cả phòng học bỗng im bặt.

- Sao vậy đại tiểu thư? Mới sáng sớm ra đã lên cơn à?

Khánh đứng chống tay vào bàn nói với My giọng đầy khiêu khích. My cười nhạt và bước đến.

- Ý cô là tôi có vấn đề?

- Bingo!!!

My gạt hết sách của Khánh xuống. Cô vênh mặt lên quát lớn:

- Loại hạ cấp như cô có tư cách gì mà nói tôi? Cút về cái thế giới của cô đi.

CHÁT!!!

1 cái tát trời giáng của Khánh làm My loạng choạng ngã ra đằng sau. My ôm mặt chỉ tay về phía Khánh nói:

- Cô...cô....cô dám?

Khánh ngồi xuống bên My. Dùng tay gạt phắt đi cái ngón trỏ đang chỉ về phía mình. Lúc này cô mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của My. Đúng như như những gì người ta nói về con gái Hiệu trưởng. Đẹp đến không tì vết. Nhưng nếu cô ta vứt được cái vẻ ngạo mạn và coi thường người khác đi thì có lẽ cô ta sẽ còn đẹp hơn.

- Tại sao tôi lại không dám? Này đại tiểu thư, cô quá coi thường mọi người rồi. Đừng tưởng có Bách Hợp bên cạnh hay là con gái hiệu trưởng là có thẻ hô phong hoán vũ. Người khác có thể sợ cô nhưng Khánh này chưa bao giờ biết sợ ai.

Vừa lúc ấy thì Huy bước vào lớp. Cậu nhìn thấy My ngồi bệt dưới sàn và Khánh thì ghé sát bên cạnh. Hẳn là đã có cuộc ẩu đả xảy ra mà chắc chắn My đã bị Khánh dạy cho một bài học. Cũng phải thôi, ngay cả cậu còn không thắng được Khánh thì những kẻ trong trường này không ai có thể thắng được cô.

Huy bước đến cất tiếng như để góp vui:

- Xin chào!

My ý thức được là mình đang thất thế. Cô đứng dậy chỉnh lại quần áo. Khuôn mặt và phong thái vẫn rất hiên ngang và kiên cường. Có chết cô cũng không bao giờ chịu cúi đầu trước những con người này. My vén lọn tóc loà xào trước mặt. Cô xách cặp đi ra phía cửa lớp không quên vất cho huy một câu nói:

- Về dạy lại cái thứ thối tha ấy đi.

Khánh biết My đang nói mình vọi hét lên:

- Này, tôi cho cô nói lại câu nữa đấy...

Đang định nói tiếp thì bàn tay huy đã nắm lấy khuỷu tay khánh như để ngăn cản. Cậu bước vào chỗ ngồi. Cái chỗ mà cậu đã "cướp" được từ My.

Có vẻ như cái kế hoạch đánh đổ bức tường thành kiêu ngạo kia đã có người can thiệp thì phải. Huy nở một nụ cười. Cuộc vui này càng ngày càng đông vui.

- Cái con nhỏ đó ngạo mạn nhất quả đất!

- Phải!

- Cậu cũng nhìn thấy tôi cho cô ta một bài học rồi đấy. Sau này gặp nó ở đâu nhất định tôi sẽ cho nó biết động đến những người như chúng ta là không phải chuyện hay ho gì.

- Sẽ còn vui dài dài!

Câu nói khó hiểu của Huy khiến Khánh lạnh toát cả sống lưng. Cô biết, chắc chắn nhiều chuyện vui sẽ còn xảy ra giữa hai bên.


Bách Hợp hôm nay liều mạng nghỉ một hôm. Cậu phải tìm cách, phải tìm cách để thắng được Khánh. Chưa bao giờ trong đời cậu lại gặp phải tình huống như thế này và đây là lần đầu tiên My phải chịu thất bại, nhục nhã như vậy .

Bách Hợp xin vào lớp học karatedo.

Thầy giáo và các học viên ở đây rất thân thiện khiến Bách Hợp nhanh chóng hoà nhập. 17 năm qua, ngoài My ra cậu chưa từng kết thân với một ai. Cậu sợ khi người ta hiểu được mình rồi thì cậu sẽ bị phản bội, bị bỏ rơi như bố mẹ cậu đã làm.

- Bách Hợp! - Giọng giáo viên dạy karatedo cắt ngang mạch suy nghĩ của Bách Hợp - Hôm nay em là thành viên mới của Lớp học này.

- Vâng thưa thầy!

- Nhân đây tôi cũng nói luôn. Karatedo là môn võ truyền thống của Nhật Bản. Việc luyện tập được chia làm 3 phần chính: Kĩ thuật cơ bản Kihon, quyền kata và luyện tập giao đâú Kumite . Nó kết hợp cả nhu lân cương trong đó, nói dễ hiểu hơn thì nó có trong mình sự mạnh mẽ và mèm dẻo. Học nó không phải để đánh nhau. Em hãy nhớ lấy câu này. Tất cả môn võ sinh ra không phải để phục vụ việc đánh nhau hay giải quyết những nỗi thù hằn. Nó chỉ được sử dụng khi tinh thần thượng võ được thể hiện, khi những người thân xung quah ta bị kẻ khác bắt nạt hay khi bảo vệ chính bản thân em. Hiểu chưa? Tôi rất mong em nhớ được những lời tôi nói.

Bách Hợp gật đầu đầy cương quyết. Phải rồi! Cậu học võ là để bảo vệ My...

**********

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. My không thèm đếm xỉa đến Khánh và Huy nữa. cô chỉ thấy lạ là thỉnh thoảng Bách Hợp lại nghỉ không lí do. Trước đây cậu ấy đâu có rời cô nửa bước. My lắc đầu ra chiều ngán ngẩm. Chẳng lẽ ngay cả Bách Hợp cũng muốn xa lánh cô? Nếu bố mà biết Bách Hợp trốn học thế này chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình. Tốt nhất là nên giấu cho cậu ấy.


Trong giờ học bài mà đầu óc của Huy cứ để ý đi đâu đó. Nó hình như đã bị treo ngược lên cánh cây ngoài kia mất rồi. Bất giác cậu dưa mắt sang nhìn Khánh. Cô đang chăm chú ghi chép bài. Vừa mới chuyển vào lớp nhưng Khánh đã được bạn bè và thầy cô quý mến. Cô vui vẻ, hoà đồng. tư duy thông minh và đầy sáng tạo. Nhận được thiện cảm từ phía người khác cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhìn cô lúc này trông thật xinh xắn. Vẻ sắc sảo đã được giảm đi một nửa. Đôi lông mày giãn ra như thả lỏng, ánh mắt chăm chú, tay tì lên cằm ngẫm nghĩ. Huy rất thích dáng vẻ này của Khánh. Cậu có thể ngắm cô cả ngày mà không thấy chán. Đơn giản chỉ vì cậu yêu Khánh.

Khánh mỉm cười tủm tỉm trước ánh mắt ngắm nhìn của Huy. Cô đã nhận ra từ lâu rồi. Chỉ tại cậu chàng ngốc nghếch không biết là đối phưong đang cố tình làm bộ dạng để cậu ấy ngắm thôi. Bao năm qua, cô biết là Huy yêu cô nhưng không dám thổ lộ. Nếu nói là không có tính cảm gì thì quả là máu lạnh, hơn nữa cô không phải hạng lạnh lùng gì cho cam. Lịch sử yêu đương của cô có thể viết thành một câu truyện kiểu như :"Truyền kì mạn lục". Các anh chàng mà cô thích chưa bao giờ thoát khỏi được cô, suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những người con trai tầm thường như Adam mà thôi. (amen). Tuy nhiên, cô không thích cái kiểu khó hiểu của Huy. Cô không thích yêu một người mà không nắm được thóp của cậu ấy. Như vậy há chẳng phải cô sẽ trở thành bị động sao? Chính vì vậy mà cô không thích yêu Huy.

- Nhìn đủ chưa ông tướng?

Tiếng cô giáo lảnh lót bên tai như tiếng chày đập vào tai Huy (=]]). CẢ lớp quay ra nhìn huy và cô giáo với ánh mắt tò mò. Huy thì chỉ cầu cho cô giáo bỏ qua mà không nói gì vào lúc này. Cậu sắp ngượng gần chết dưới ánh mắt của Khánh rồi. Rõ ràng là bờ vai cô dang rung lên vì buồn cười mà.

Thật đáng tiếc cho Huy khi gặp phải một cô giáo lắm lời:

- Cậu đấy! Người ta là con gái, phải để cho người ta lớn với chứ!

- Hahaha...

Cả lớp cười rộ lên khi hiểu ra chuyện. Một số bạn gái thì thất vọng tràn trề khi biết thần tượng của mình đang ngắm nhìn người con gái khác. Đám con trai thì huýt sáo trêu đùa. Có kẻ còn mạnh miệng nói:

- Bạn ấy cũng là con trai như chúng em mà cô.

Rồi cả lớp lại được trận cười vỡ bụng sau câu nói này.

Khánh nhìn cô giáo mắt long lanh:

- Em xin lỗi! Có vẻ như xinh đẹp cũng là có tội thưa cô.

- Em nói đúng! - Cô giáo nói xong rồi bước lên bục giảng định giảng bài tiếp.

Huy liền đứng dậy nói vội trong khi mặt cậu đang đỏ lựng như mặt trời xuống núi:

- Thưa cô em xuống phòng y tế!

Người cô giáo này quả là hài hước. Thay vì nói "ừ" hoặc "không", cô đã nói với Huy một câu khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất nằm ngay lập tức:

- Sao? Không phải em thưởng thức cái đẹp đến nỗi bị ngộ độc đó chứ?

Cá lớp cùng với Khánh cười bò lăn bò toài trước câu nói này.

- Thôi được rồi. Em ra ĐI.

Xem ra đây là câu nói tử tế nhất mà Huy nghe thấy từ cái miệng của cô giáo. Chỉ đợi có vậy, cậu chạy ngay ra ngoài trong khi cả lớp vẫn chưa cười xong.

Khánh dõi theo Huy từ nãy đên giờ, lần đầu tiên trong đời cô thấy có hứng thú với Huy đến vậy. Nhìn cậu lúc nãy trong giống như bị lột sạch quần áo ^^!. Khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lựng lên nhìn thật đáng yêu. Xem ra phải nắm lấy tay cậu ấy ngay thôi. Khánh có cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô bị một người con gái ngạo mạn nào đó đến cướp mất Huy của cô.

Huy không xuống phòng y tế như lời đã nói với cô giáo . Sở dĩ cậu ra đây chỉ là để cho bớt đi cái thẹn thùng trong người. Khi đang dùng tay phe phẩy để cho bớt nóng thì cậu nghe đâu đó có tiếng ồn ào. Huy lần theo tiếng ồn đó mà đi gần đến. Cậu ghé sát tai vào nghe ngóng:

- Cái con nhỏ My đó càng ngày càng quá đáng.

- Ừ! Loại người như nó phải dạy cho một bài học thì mới bớt được cái tính tự cao tự đại.

- Nhưng mày không sợ bị đuổi học à?

Một đứa con gái xì cái rõ to:

- Sợ gì? Nếu bị đuổi thì Huy và Khánh cũng đã bị đuổi lâu rồi. Còn nếu bọn mày sợ, chỉ cần tốn ít tiền thuê vài thằng con trai dằn mặt nó là xong.

Mấy đứa kia im lặng hồi lâu, có vẻ là đang suy ngẫm.

1 lúc sau có đứa nói:

- Đúng. cho nó biết tay đi. Chiếc điện thoại mới mua của tao lần trước cũng bị nó giẫm nát bét.

- Còn thằng bạn trai cũ của tao thì bị cái tên Bách Hợp kia đập cho tơi tả.

-....

Huy nhếch môi lên cưòi trước những toan tính và thủ đoạn của mấy đứa con gái. Câu ngồi xuỗng bãi cỏ gần đó, nhắm mắt để cảm nhận hương vị của gió. Huy lẩm bẩm trong miệng:

- Xem ra cậu cũng sắp ngã một cú đau rồi My ạ!. Bách Hợp có còn bảo vệ được cậu nữa không? Hay là để tôi?

Huy cưòi lớn hơn trước suy nghĩ của Mình. Cậu đang chờ đón màn kịch hay sắp diễn ra. phải chuẩn bị mọi thứ để thưởng thức mới được.

ntcp
16-05-2011, 01:09 AM
Xl! Cả nha , ba em mất nên k viết truyệN đươc. Có gì khi nào xong việc em sẽ viết tiếp ạ

ntcp
18-05-2011, 10:02 AM
Charp 9.

Tan học.

My gọi điện cho Bách Hợp.

- Cậu đi đâu?

Bách Hợp ngập ngừng không nói. Nhưng câụ không muốn làm My lo lắng:

- Mấy ngày hôm nay mình bận chút việc. Xin lỗi vì...

Chưa kịp nói hết câu thì My đã chen ngang:

- Việc gì?

- Ơ! Cái này...

- Cậu dám giấu tôi à?

Đang nói định nói vài câu nữa thì có tiếng gọi phía sau lưng My.

- Bạn ơi!

My quay ngưòi lại.

Hóa ra là mấy đưá con gái lớp bên cạnh. Hằng ngày mấy đứa đó vốn không ưa My, đến nhìn còn khó hôm nay sao laị gọi thân mật thế này? My nhìn vào mắt ngưòi đối diện như thăm dò. Trên tay vẫn cầm điện thoại. Cô áp điện thoại vào tai nói:

- Chốc nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

Rôì My gập điện thoại lại.

- Sao? Có chuyện gì không? – My vẫn dùg cái giọng ngạo mạn khi nói chuyện với người khác.

Mấy đứa con gái nhìn nhau đầy ẩn ý. Rồi một đứa bước lên nói:

- Bọn này có chuyện cần nói với bạn.

- Xin lỗi! Tôi nghĩ tôi còn có nhiều chuyện cần thiết hơn là nói chuyện phiếm với mấy người.

Nói đến đây My định dợm bước đi. Nhưng trước khi cô kịp làm điều ấy thì đã có giọng nói đanh lại phía sau lưng:

- Này.

- Sao? Các ngưòi không phải bị lặng tai đó chứ?

- Ồ! Nếu biết trước mày không biết điều như thế này thì bọn tao đã nói thẳng toẹt ra luôn rồi.

My hơi bất ngờ trước giọng chợ búa của đám người này. Cô nheo mắt lại nói khinh khỉnh:

- Một lũ vô học!.

Lần này thì My bước đi luôn mà không đợi bọn chúng nói thêm điều gì nữa. Nhưng đi chưa được đến bước thứ năm thì đã có bàn tay kéo cô lại và bế thốc My lên. Khi nhìn vào con người đang làm điều này thì cô hốt hoảng hoàn toàn. Một khuôn mặt đầy vết sẹo dài, ánh mắt đáng sợ, miệng hắn phả vào mặt cô đầy những mùi ẩm mốc kinh tởm. My quát lên:

- Buông ra. Đồ hạ cấp.

Mấy đứa con gái cười rú lên trước vẻ sợ hãi của My. Một đứa vừa cười đểu giả vừa nói:

- Phải rồi. Đây là loại người hạ cấp nhất xã hội đấy. Đã vừa ý mày chưa hả An My?

My lấy hết sức bình sinh đánh lấy đánh để vào tấm lưng rắn chắc của kẻ đáng ghét kia. Cô bắt đầu thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời cô thấy sợ như lúc này. My thầm ước có ai đó đến cứu cô thoát khỏi cái bàn tay bẩn thỉu này...kể cả đó có là tên Huy hay con nhỏ Khánh đáng ghét thì My nhất định sẽ cảm ơn. Nhưng rất tiếc, họ không thể biết được điều này. Vì vậy mà My càng ghét bọn họ hơn.


Bách Hợp cảm thấy trong lòng giấy lên nỗi bất an. Cậu sẽ có cảm giác này khi My gặp chuyện không hay. Nhưng bây giờ đang là giờ học, thầy giáo rất nghiêm khắc. Dù sao thì cũng chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ. Nghĩ vậy, Bách Hợp để điện thoại vào túi và tiếp tục bài học của mình.


Huy đã đi theo mấy đứa con gái này từ rất lâu rồi. Cậu đã chứng kiến tất cả. Khi bọn chúng đưa My lên chiếc xe cũ kĩ kia thì cậu mới đứng lại. Rút chiếc điện thoại đời mới ra bấm số:

- Đi theo chiếc xe ấy!

Rồi Huy bấm số của một ai đó. Nhưng có lẽ đầu giây bên kia không trả lời điện thoại của cậu. Huy buông một câu chửi thề:

- Mẹ kiếp! My của cậu sắp rơi vào tay tôi rồi.

Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đầy ẩn ý. Huy thong thả đi về phía lớp học.

Khánh đang đứng ở cửa lớp như chờ đợi cái gì đó. Ráng chiều đỏ rực trải dài xuống nền gạch hoa. Những lọn tóc của Khánh lòa xòa xuống mặt rồi lại tung bay khi có cơn gió thoáng qua. Huy bước đến nói nhẹ:

- Sao cậu chưa về?

Khánh không nói gì đưa chiếc cặp convert đang xách trên tay cho Huy rồi nhoẻn miệng cười:

-Đợi Huy!

- Có muốn đánh nhau không?

- Là sao? My lại gây sự à?

Huy lắc đầu rồi nháy mắt:

- Đi thì khắc biết.


Chiếc Porsche đỗ xịch trước một cái xưởng bỏ hoang. Khánh tháo dây an toàn rồi nhìn Huy đầy khó hiểu. Rốt cục thì cậu ấy đang định làm gì?

- Huy! Có chuyện gì vậy?

- À! Sinh vật hiếm có gặp nguy!

Khánh nhíu mày:

- Sinh vật hiếm có? – Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó Khánh ồ lên- Có phải con nhỏ An My không?

Huy tắt động cơ rồi quay sang Khánh gật đầu.

Khánh thở dài. Cô tựa lưng vào ghế vẻ mệt mỏi.

- Tôi nghĩ không nên tốn công sức với con nhỏ ngạo mạn đó.

- Tại sao?

- Như thế này sẽ làm cho nó bớt được cái tính ngạo mạn ấy đi.

Huy mỉm cười mở cửa xe và bước xuống. Cậu đứng dựa lưng vào thân xe ngẩng mặt lên như tân hưởng ánh bình minh đang dần buông xuống. Sống mũi thẳng và cao tô điểm cho khuôn mặt người con trai một nét cứng rắn và đẹp đẽ. Mái tóc hung đỏ của cậu rất hợp với ánh bình minh. Nhìn Huy lúc này trông thật đẹp trai. À không, có lẽ hai từ này vẫn còn quá tầm thường để miêu tả Huy lúc này.

Khánh bước xuống theo. Cô khoanh tay đứng cạnh Huy và quay sang nhìn cậu:

- Đôi khi cậu hơi khó hiểu đấy Huy ạ!

- Tôi tưởng lúc nào cũng thế.

Khánh cười nhạt rồi nói:

- Vậy bây giờ cậu muốn sao? Muốn tôi xông vào và nói " đai đen karatedo đây, tất cả đứng im không được nhúc nhích"? Hay muốn tôi giải cứu sinh vật hiếm có kia với ánh mắt long lanh nói " Công sức này là của Huy, đừng cảm ơn tôi"?

Huy cười ha hả trước hai tình huống mà Khánh đặt ra cho cậu lựa chọn. Và tất nhiên là cậu chẳng muốn chọn một cái tính huống nào hết. Nó thật lố bịch và buồn cười. Huy vỗ vai Khánh cợt nhả:

- Yên tâm đi! Không đến lượt tôi và Khánh phải ra tay đâu.

Khánh ngạc nhiên hỏi lại:

- Vậy chúng ta đến đây làm gì? Cậu chẳng bảo đánh nhau còn gì nữa?

- Sẽ được góp vui mà. Nhưng bọn mình không phải nhân vật chính, cứ đứng xem hết màn kịch hay rồi mới cho "rangting". OK?

Khánh gật đầu ra chiều hiểu ý. Có lẽ cô đã quá coi thường Huy rồi. Những tưởng cậu là một "đứa trẻ con thông minh" nhưng ai ngờ lại ma mãnh đến vậy. Đôi lúc còn rất khó hiểu nữa.

Chiếc điện thoại của Huy rung lên bất chợt phá tan sự im lặng trước đó. Cũng may là cậu để chế độ rung. Huy nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình rồi nhoẻn miệng cười. Cậu đưa điện thoại vào tai không nói ngay mà chờ người bên kia lên tiếng trước.

- My đâu?

- Bách Hợp! Cậu không phải giận quá mất khôn chứ? Sao lại hỏi tôi My ở đâu? Chẳng phải cậu luôn theo sát My sao?

Tiếng Bách Hợp gầm lên khiến Huy phải để xa máy điện thoại ra:

- Mày đã đưa My đi đâu rồi? Chẳng phải bọn con gái lớp bên cạnh bảo mày đưa My đi sao? Trong máy tao còn một cuộc gọi nhỡ của mày đây này. Mày định chối nữa hả?

Huy làm mặt tội nghiệp (cho dù Bách Hợp không nhìn thấy):

- Xin lỗi! Đúng là tôi ở cùng My thật. Nhưng tôi cũng bị bọn người xấu bắt cùng My. Tôi là con nhà giàu còn My là con gái Hiệu trưởng nên...

- Sao mày còn gọi điện được cho tao?

- Thì họ muốn tôi nói chuyện với người nhà của My mà. Họ bảo nếu không mang tiền đến thì họ sẽ...sẽ...

Nói đến đây Huy huých huých vào tay Khánh đứng bên cạnh đang nghe cuộc điện thoại. Cậu làm bộ để ra hiệu cho cô.

Khánh như hiểu ý vội bịt mũi giả giọng:

- Trời ơi! Bách Hợp.... Cứu tớ với... Họ đánh tớ. Ui!! Đau quá.

Chỉ cần có thế Bách Hợp đã vội vàng:

- Cậu đọc địa chỉ đi. Tôi sẽ đến cứu.

Huy không quên nói:

- Tiền...thế còn tiền thì sao? Họ bảo không có tiền thì họ sẽ chặt chân cả hai đứa.

- Được! Tôi sẽ mang tiền đến.

- Khu bỏ hoang đường X ngõ Y!!

Bách Hợp chưa kịp cúp máy thì Huy đã kịp nói thêm câu:

- Mang càng nhiều càng tốt nhé!

Cuộc nói chuyện kết thúc. tiếng cười của khánh và Huy đã vang lên. Họ cười đến nỗi ruột trong bụng căng như dây đàn, quai hàm thì muốn rụng ra. Cười cho cái sự ngờ nghệch của cậu chàng Bách Hợp kia.


Charp 10.

Đứng một lúc thì có một người đi đến, tuổi chừng 26. Ăn mặc lịch sự cúi đầu nói:

- Cậu chủ!

Huy không để ý mấy đến cách "hành lễ" của người này. Cậu nhìn vào bên trong chiếc xưởng bụi bặm và ẩm mốc kia nheo mắt nói:

- Gọi đủ người rồi chứ?

- Đủ để tất cả được an toàn.

Huy gật đầu vẻ đồng ý. Cậu nói:

- Cứ làm theo kế hoạch của tôi.

- Vâng!

Nói rồi Huy quay sang nói với Khánh:

- Góp vui nào!


Chiếc xưởng ẩm mốc và bẩn thỉu. Lần đầu tiên My đến một nơi kinh khủng như thế này. Hai tay cô bị trói chặt miệng thì bị nhét chiếc giẻ ghê tởm không kém gì nơi đây. My ngồi thẳng người, cô không bao giờ chịu cúi đầu trước những kẻ như thế này. Kể cả có sợ hãi thì cũng phải nén vào trong. My biết rồi Bách Hợp sẽ đến cứu cô ngay thôi.

My ngồi nhìn những tên côn đồ lếch tha lếch thếch gặm bánh mì. Thỉnh thoảng chúng lại quay về phía cô gườm gườm với ánh mắt đầy đểu giả. Chốc chốc chúng lại có điện thoại gọi đến và cô biết chắc là của mấy đứa con gái thối tha kia. Nếu cô mà thoát khỏi chỗ này, chắc chắn cô sẽ cho bọn chúng mấy cái bạt tai trước khi để chúng rời khỏi trường.

Một tên đi đến vuốt mặt My nói gàn dở:

- Đợi khi chúng tao nhận đủ tiền nhất định mày sẽ được bọn tao tiếp đãi.

My bị thít giẻ vào mồm không nói được gì. Cô chỉ lườm cho tên kia một cái rồi thu mắt về như không có gì. Tên này đúng là lắm chuyện. Hắn ta tháo gẻ cho My và nói tiếp:

- Mày muốn nói gì? Cứ hét đi. Đây là nơi hẻo lánh nhất thành phố rồi.
My nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên côn đồ đối diện. Hắn bất ngờ hơi ngửa mặt ra phía sau và cười lớn. Cười xong thì My đã ăn trọn một cái tát của hắn. Miệng cô bắt đầu gỉ máu. Nhưng cô tuyệt đối không kêu la mà chỉ lườm hắn.

My biết, có nói gì với hạng người này cũng chỉ tổ tốn công.


- Xin chào!!!

Tất cả quay ra nhìn hai kẻ lạ mặt mới bước vào. Một số tên côn đồ đề phòng đứng dậy. Trong tay đứa nào cũng lăm le đồ như muốn đánh nhau. Huy giơ hai tay ra nói:

- Ấy! Các anh, bình tĩnh đã...

Khánh ghé sát tai Huy thì thầm:

- Sao vậy? Tôi tưởng vào để đánh nhau?

Huy thì thầm lại:

- Cứ yên lặng nghe tôi.

Khánh im lặng.

- Chúng mày là ai?

Huy cười rồi nói:

- Dạ! Bọn em vào cứu My!

Cả phòng lặng thinh không hiểu Huy đang nói những gì. Một tên đến túm cổ Huy quát:

- Thằng chó! Mày nghĩ đây là nơi tấu hài cho mày à?

- Dạ không ạ! Em biết thế nên bây giờ các anh trói em lại đi.

Một lần nữa Huy lại như nhân vật trung tâm để tất cả chú ý. My nheo mắt nhìn Huy và Khánh. Không hiểu họ đang làm gì? Thế còn Bách Hợp của cô đâu?

Một tên lao đến khoá người Huy lại. Hắn ta lấy dây thừng và trói cậu ớ cạnh My. Cô không nhìn Huy nhưng miệng vẫn nói:

- Nếu đến đây để làm trò cười hay cười tôi thì cậu cũng chết chắc rồi.

- Tại sao?

Lần này thì My cũng chịu nhìn Huy. Cô bị trói nên không thể khoanh tay:

- Đồ hạ cấp! Cậu là đồ ngốc. Rốt cục thì cậu muốn gì?

- Ờ! Muốn cứu cậu. Tôi đã nói khi nãy rồi còn gì!

- Cậu cứu tôi? Cứu tôi hay hại tôi? Cậu bị điên hay sao mà tự dưng hùng hùng hổ hổ xông vào rồi bảo bọn nó trói cậu?

Huy ghé sát lại gần My khiến cô hơi khó chịu, tuy nhiên lần này My không mắng chửi gì cậu mà chỉ né người ra giữ khoảng cách. Có thể vì cảm kích cậu ta đã đến cứu cô.

- My! Tôi nghĩ cậu đang sợ.

- C...Cái gì cơ?

- Tôi đến đây để cứu cậu nhưng vì bọn chúng đông quá. Thay vì dài dòng văn tự mà hãy ngồi yên cho bọn chúng trói lại và chờ người đến cứu. Tôi vốn là một con người thông minh như vậy đấy.

- Vậy sao cậu biết tôi đang ở đây?

- Đi theo. Xe của tôi vẫn ở bên ngoài. Cậu biết đấy, tôi để bọn chúng trói một phần cũng vì bảo vệ chiếc xe. Nếu để bọn chúng biết chiếc xe ở ngoài là của tôi chúng chẳng thả cậu ra mà giữ lấy tôi ấy chứ...

Huy đang thao thao bất tuyệt thì một tên lên tiếng:

- Thế còn con bé xinh đẹp này thì sao?

Huy nhìn Khánh rồi nhìn bọn chúng:

- À! Con bé ấy yếu lắm. Các anh chỉ cần cho nó ngồi một chỗ không cần trói buộc gì đâu. Đợi chốc nữa có người mang tiền đến chuộc là chúng em xin các anh tha cho về ạ.

Khánh trợn mắt sau câu nói của Huy. Cái gì mà yếu đuối? Cái gì mà tiền chuộc? Không phải cậu ta muốn bị ăn "quyền" đó chứ?

Như nhìn thấy ánh mắt của Khánh. Huy đành cười trừ rồi nháy mắt ra hiệu. Cuối cùng thì khánh cũng đành thôi cái kiểu "nhe nanh múa vuốt".

Mấy tên kia nghe thấy tiền là mắt sáng như đèn pha ôtô. Chúng ghé tai nhau bàn tán điều gì đó. Chắc chúng không ngờ ngoài khoản tiền được thuê ra thì chúng lại được một món hời từ trên trời rơi xuống nữa. Thật là quá tuyệt vời.

My nhìn Khánh nói:

- Chẳng phải cô ta rất lợi hại sao?

Huy đưa mắt nhìn theo My như hiểu ý. Cậu cười nhạt. Ánh mắt đầy ẩn ý:

- À! Nhiều người thế này cô ta cũng không thể "ăn" hết được. Đành ra vẻ như "ta đây là mèo" thôi.

My nhếch mép cười trái khoáy:

- Thật lố bịch! Các người cũng biết người biết ta đấy chứ? Thường ngày bắt nạt tôi ghê lắm mà?

Huy tí nữa thì chết sặc trước câu nói này. Cậu quay lại biện minh:

- Cái gì? Cậu bắt nạt tôi hay tôi bắt nạt cậu? Không phải có người mà ngay cả chết cũng không nhường người ta đó hay sao? Rất ngạo mạn!

My hằn học nhìn Huy. Thường ngày cô là một con người như thế sao? Cô nghĩ trước giờ cô rất tốt đẹp. Cô còn nghĩ mình tốt đến nỗi không ai tốt bằng và nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn Bách Hợp, cô không coi thường cậu vì cậu đã quá tốt với cô rồi. Và lại, trong mắt cô, cậu ấy là người duy nhất khiến cô có ý nghĩ thiên thần tồn tại.

- Tôi là người như thế sao?

- Phải! Cậu rất xấu tính. Nếu không phải vì cậu như thế thì đám con gái đâu có gọi người làm điều xấu với cậu.

My cúi mặt xuống. Đây là lần đầu tiên cô không dám hiên ngang trước mặt người khác. Trông cô lúc này rất hiền và dễ thương... à, còn pha một chút đáng thương nữa.

- Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cậu!

Huy cười thầm trong bụng. Cuối cùng thì cũng mắc mưu rồi. Cuối cùng thì Huy cũng đánh đổ được bức tưòng thành kiêu ngạo kia rồi. My đã chịu xin lỗi. Haha! Huy muốn cười thật to nhưng không thể. Cậu chỉ còn biết ho khan một cái như để che giấu cái bản mặt khó coi của mình. Rồi quay sang My trêu:

- Cái gì? Cậu vừa nói cái gi? tôi không nghe rõ.

My lườm xéo Huy một cái rồi quát:

- Tôi không nói gì cả. Tránh xa tôi ra.

Huy tiếp tục cười thầm. Có chuyển biến! My không còn gọi cậu là đồ hạ cấp nữa. Huy lắc đầu nghĩ: Rốt cục thì "Vạn lí Trường Thành" cũng chỉ là đống tường gạch vô tri vô giác mà thôi. Nếu đem ra đập phá thì cũng đến lúc phải đổ nát.

Đúng lúc ấy thì Bách Hợp không biết từ đâu xông vào hét lên:

- My!

My ngẩng mặt lên. Cô vui sướng đến không tả nổi. Chỉ biết ú ớ:

- T...Tôi ở đây!

Bách Hợp nhìn thấy My như nhìn thấy mặt trời. Cậu chạy đến lấy tay cởi trói cho My. Nhưng ý định chưa được thực hiện thì đã có một tên chạy đến túm cổ cậu nói hằn học:

- Này nhóc! Làm cái trò khỉ gì thế? Cũng giống tên kia định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?

Bách Hợp không nói gì bất ngờ quay lại đấm cho tên kia một cú trời giáng vào mặt. Mấy ngày qua học karate coi như cũng có ích. Tiện chân, cậu làm luôn một quyền vào bụng tên đó khiến hắn ngã lăn ra đất. Mấy tên kia thấy đồng bọn bị đánh cũng định lao vào thì Huy hét lớn:

- Các anh! Nó đấy. Tên này có tiền!

Thật là tình thế biến thái. Thay vì xông ra đánh Bách Hợp, bọn chúng chạy ra quát:

- Tiền đâu?

Bách Hợp chỉ lẳng lặng vứt cho bọn chúng cái bọc gì to to. (chắc là tiền). Mấy tên đó như cuống cả lên vội vội vàng vàng chạy đến nhặt lấy túi tiền. Bọn chúng thấy nặng tay là đã cười phe phé với nhau rồi vỗ vai Bách Hợp nói:

- Người anh em, đến sớm thì mọi người đâu phải chịu khổ như thế này.

Bách Hợp không thèm đôi co với bọn chúng, cậu chạy đến bên cạnh My, lau vết máu ở miệng cho cô rồi... Ôm ghì lấy cô vào lòng. Cậu khóc!!!

My phát buồn cười vì chất trẻ con trong cậu. Cô huých nhẹ vào người Bách Hợp nói:

- Này!! Tôi đã chết đâu. Cậu không định cởi trói cho tôi à?

Như nhớ ra điều đã quên mất. Bách Hợp liền vội vàng cởi trói cho My. Cậu sụt sùi:

- Mình xin lỗi! Xin lỗi vì đã để My phải chịu khổ.

My cốc nhẹ vào đầu Bách Hợp. Cô quay sang Huy:

- Xin lỗi tên này ấy! Hắn vì vào cứu tôi mà cũng bị trói trong vòng nửa tiếng đấy.

Bách Hợp như nhận ra ân nhân, cậu cũng cuống quýt chạy đến cởi trói cho Huy rồi nói vẻ áy náy:

- Xin lỗi!

Huy tí thì phì cười. Cậu cũng nhận ra Khánh đang nhịn cười ở đằng xa. Hai con người này cứ rối rít cảm ơn rôì lại xin lỗi thế này... Huy vặn bàn tay bị trói có phàn tê mỏi lại, cậu xuýt xoa:

- Ôi! Tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh này cả. Vì cậu đấy My ạ! Thế cậu lấy tiền ở đâu ra hả Bách Hợp

My cũng quay sang đẩy Bách Hợp:

- Đúng! Cậu lấy tiền ở đâu?

Vừa hỏi xong thì Bách Hợp đã kéo tay My và Huy chạy thẳng. Khánh thấy thế liền chạy theo sau. Trông rất tức cười. Mấy tên du côn thấy thế cũng không khỏi nghi ngờ liền bỏ bọc tiền ra xem. Xem xong máu dồn lên não chỉ đợi động mạch chủ đứt cái "phựt' nữa thôi.
Đây đúng là một bọc tiền... âm phủ.

Tên cầm đầu nhổ thẳng toẹt một bãi nước bọt rồi hét lớn:

- Băt lấy chúng. Không được bỏ sót một đứa nào.

Mấy tên kia như ù cả tai vội vàng chạy đuổi theo. Không biết chúng vì đống tiền hay vì sợ đại ca của chúng nữa.

My vội giằng tay mình ra khỏi tay Bách Hợp hỏi:

- Sao thế? Sao lại chạy?

Huy nheo mắt:

- Tiểu thư à? Như thế mà cậu cũng không nhận ra sao? Chắc chắn bọc tiền đó là giả rồi.

My ngỡ ngàng:

- Thật sao? Cậu dám liều vậy à?

Bách Hợp lặng thinh không nói gì. Đang định kéo tay My chạy tiếp thì mấy tên đó đã duổi đến nơi. Theo cái cách gọi của phim chưởng thì đây gọi là "bao vây tứ phía, không đường nào lui". Tên đại ca lật đật chạy ra sau, thở hồng hộc như bò tót chỉ tay vào mặt Bách Hợp nói không thành câu:

- Ranh con! Mày dám lừa ông à?

Huy chỉ đợi có thế cậu quay sang nói với Khánh:

- Đến lượt cậu rồi đấy!

Khánh mất vài giây để hiểu ra câu nói của Huy. Cô liền đứng lên trước đanh giọng lại:

- Sao hả mấy anh?

- Con kia! Tao không nể nang con gái đâu.

Khánh làm bộ khởi động vặn tay, bẻ cổ chán chê rồi mới nói:

- Em chỉ mong các anh mạnh tay cho em thôi. Nếu em có lỡ làm gãy tay hay chân của các anh thì cũng đành chịu thôi nhé.

Nghe đến đây, máu nóng trong người tên nào cũng cuồn cuộn cả lên. Bọn chúng không ai bảo ai cứ thế mà xông vào. khánh nhếch môi cười khinh bỉ rồi một mình xông vào... đánh.
Bách Hợp thấy thế cũng vội xông vào. Nhìn cảnh tượng này thật giống như trong phim.

Trong khi My đang lo lắng không biết làm gì thì Huy thảnh thơi hơn. Cậu lấy máy điện thoại ra hết chụp hình rồi lại quay phim. Chốc chốc cậu lại hét về phía Khánh:

- Khánh. Cái dáng vừa nãy không đẹp đâu. Làm lại đi.

Khánh như cũng vào hùa cùng với Huy. Cô quay ra nói vội trong khi chân thì đá vào chỗ hiểm của một tên khiến hắn sống không bằng chết:

- Vậy à? Được, thử lại lần nữa. Quay cho chuẩn vào, chụp cũng phải đẹp.

- Yên tâm! Tay nghề của tôi đỉnh lắm đấy.

My không hiểu hai con ngươì này đang làm gì nữa. Họ đánh nhau hay chơi đùa với đống đồ hàng vậy? Cô thở dài nghĩ: Có lẽ trước kia đã quá coi thường họ chăng?

Xong xuôi mọi việc. Khánh phủi tay rồi vỗ vai Bách Hợp nói:

- Tốt! Cậu đánh nhau khá đấy.

Bách Hợp không thèm đáp lại. Nếu không phải Khánh cũng giúp cậu trong việc cứu My thì nhất định cậu sẽ đánh nhau lại với Khánh xem ai khỏe hơn ai.

Huy hô hào:

- Thôi nào! Tất cả lên xe tôi đi.

Đợi cho mọi người lên xe hết. Huy gọi cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề lúc naỹ ra và nói:

- Bọn chúng giao cho anh. Cứ xử thẳng tay rồi mơí nộp cho cảnh sát.

- Vâng!

Trơì cũng đã chập choạng tối. Huy mỉm cười đắc ý trước chiến thắng vẻ vang ngày hôm nay. Chỉ vài tên nhăng cuội mà cậu đã có thể đánh đổ được bức tường thành của My. Đúng là lãi to.

D.l.y
20-05-2011, 08:12 AM
0a!!! Hay quá, tg ơi!! mình Thích Bách Hợp :P, mong truyện cuả bạn được nhiêù ngươì ủng hộ nhé.

ntcp
20-05-2011, 10:00 AM
Gớm quá!! Cái gì mà tg? Cái gì mà bạn? Mi giả vờ đỉnh đấý Dly :D
p/s: tk vì mi đã cm hết truyện cho ta, đúng là bạn bè tốt!!!

NoThInG0810
20-05-2011, 02:01 PM
Truyện viết tuy có nỗ lực viết dài nhưng nọi dung hình như còn hơi ít,... tg cố gắng luyện tay nghề nữa bằng cách viết và post đều cho... thị giả cùng đọc nhe.

ntcp
21-05-2011, 09:12 AM
tk bạn đã ủng hộ, sẽ cố gắng

ntcp
22-05-2011, 09:41 AM
Charp 11.

Ông Đại nghe xong chuyện của con gái mình thì vội hoảng hốt. Ông không ngờ trong ngôi trường ưu tú của ông lại có những kẻ to gan đến vậy. Khuôn mặt Đại tối sầm lại đầy phẫn nộ. Phải rồi, ông quyết không tha cho kẻ nào dám làm hại đến đứa con gái yêu quí của ông. Đại đập bàn quát lớn:

- Gọi bố mẹ chúng đến đây!

Cả Bách Hợp và My đều giật mình. Thường ngày, trong mắt họ bố có thể là một người hiền lành, nho nhã nhưng khi nộ khí mà đã phun trào thì...(amen). Trong khi Bách Hợp đang định chạy đi gọi điện thì My giữ tay cậu lại. Cô quay sang bảo với bố:

- Bố! Đừng giận nữa. Ngày mai con sẽ giải quyết việc này.

Cả nhà An My như ù cả tai sau câu nói này. Họ không biết đứa con gái đang đứng trước mặt mình có còn là My nữa không? Hôm nay cô lạ quá. Chẳng phải mỗi lần gặp chuyện dù chỉ nhỏ nhặt thì cô cung nằng nặc đòi bố đuổi học hay sao? Bây giờ lại biến thành một người bao dung độ lượng đến chóng cả mặt. Bà Hoa hoảng hốt sờ lên trán con gái nói:

- My! Sao thế con? Bọn chúng đã làm gì với cái đầu của con vậy?

- Mẹ!!!

Bách Hợp ngẩn người nãy giờ cũng lên tiếng:

- Cậu lạ quá.

Ông Đại trầm ngâm không nói gì. Nếu ông không lầm thì có vẻ như môi trường bẩn thỉu kia đã đưa My trở về với thế giớ thực tại nhỉ? Trước kia cô toàn sống trong thời đại của vua chúa thôi mà. Hách dịch với người khác, lúc nào cũng muốn họ tôn thờ và sợ hãi mình...Nghĩ vậy rồi cơ hồ ông như giãn ra thoải mái. Nhưng cũng không thể nói rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà My lại thay đổi nhanh như vậy được. Chắc hẳn phái có yếu tố khác nữa.

*******************

-Chào đại thư!

Bách Hợp và My quay ra thì nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở của Huy. Cậu ta lúc nào cũng vậy. Cơ hồ toàn cười !!!!. My nhíu mày quay người định đi tiếp. Nhưng Huy đã vội nói với theo khiến My khựng lại:

-Mấy đứa con gái kia cậu có muốn xử không?

-Không liên qua đến cậu. Tôi có thể tự giaỉ quyết.

Huy đưa tay lên gãi gãi mũi rồi nói:

-Nhưng tôi cũng muốn giải quyết cùng cậu. Tôi muốn chia sẻ cùng cậu mà. Với lại vì họ mà tôi cũng bị liên luỵ đấy thôi.

Câu nói của Huy làm My nhớ đến cảnh Huy bị trói. Cho dù biết rằng có chút mờ ám trong chuyện naỳ nhưng cô vẫn thấy áy náy. Đơn giản vì Huy không để bụng chuyện cô hay gây sự vơí cậu ấy.

Nghĩ vậy My liền bước đến bên cạnh Huy hỏi:

- Vậy sao? Cậu muốn xử thế nào đây?

Sự gần gũi này của My khiến Huy có đôi chút không quen. Cậu vẫn quen với một My ngạo mạn hơn. Huy hơi ngửa người ra để trả lời câu hỏi của My:
- Cái này tùy cậu quyết định.

Bách Hợp nheo mắt nhìn khoảng cách giữa Huy và My. Gần quá. Trong người cậu có chút khó chịu. Cậu liền chạy đến tách hai người ra rồi quay sang Huy nói:

- Được rồi. Đâu cần cậu phải đứng gần như thế.

Huy nhìn rõ tâm tư của Bách Hợp. Cậu chàng đang ghen đây mà. Cậu cười thầm trong bụng. Rồi như chợt nảy ra ý định gì đó, ánh mắt cậu có chút ranh mãnh. Huy liền nắm lấy tay My kéo đi:

- Đi nào, chũng ta đi tìm mấy đứa kia.

Bách Hợp quát lên:

- Này! Điếc à? Tránh xa My ra cơ mà.

My thì có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay người con trai khác mà không phải Bách Hợp. Trái tim như có gì đó chạy qua. Cái nắm tay này lạ quá, nó cứ khiến cô làm sao ấy(^^). My liền rụt tay lại quay sang nắm tay Bách Hợp nói vội:

- Chúng ta đi thôi!!!

Còn Huy thì cậu đã nhìn thấu cái sự xấu hổ của My mất rồi.


Vậy là đám con gái kia cũng đã bị My làm cho điên đảo. Chắc sau này gặp My chỉ dám cúi đầu. Còn về phần xử như thế nào thì chúng ta có thể tự tưởng tượng.
Buổi tối.

My mắt thì nhìn sách nhưng tâm tư đã bay theo phương trời nào rồi không biết. Từ lúc Huy nắm tay xong cô cứ có cái cảm giác khó tả. Đầu óc thì cứ có hình ảnh của Huy. Có phải cô bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi không? My lắc đầu cho hình ảnh của Huy tan như bọt bong bóng. Nhưng tan rồi nó lại nổi lên cái khác. Thật là tức điên lên mà. Tên Huy đáng ghét, tại sao lúc nào cũng khiến cô trở nên như thế này?

Bách Hợp nhìn My lơ đãng liền đưa tay ra trước mắt cô huơ huơ. Thấy không có dấu hiệu gì cậu liền vỗ vai cô rồi nói:

- Sao thế My?

My giật thót mình rồi đáp:

- Hả? à không!

- Cậu lạ quá.

My cười trừ:

- Có gì lạ đâu.

Bách Hợp vẫn không ngừng chất vấn:

- Rõ ràng là cậu có điều gì mà.

- Cậu phiền quá đi - My gắt lên.

Bách Hợp đành im lặng. Nhưng cậu biết My của cậu giờ đã thay đổi rồi. Có chút thất vọng dâng lên trong lòng.


Huy ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Khánh trong ảnh. Cậu cũng không rõ tình cảm lúc này của mình nữa rồi. Sự ngại ngùng của My hôm nay làm cậu không kịp thích ứng. Tuy nhiên chỉ là có chút gì đó thôi. Thực ra Huy vẫn thích Khánh, nhưng có chút mệt mỏi rồi. Cô không thích cậu thật ư?

Nhắm mắt vào, nụ cười của Khánh xuất hiện. Dáng vẻ kiêu ngạo hiên ngang của My lại len lỏi. Đau đầu quá. Cậu không muốn thế này.

Đang ngổn ngang tâm trạng thì tin nhắn của...My gửi đến. Lạ quá, cô có bao giờ gửi tin nhắn cho cậu đâu.

- Cậu... Mang giả cho tôi móc điện thoại hôm nọ đánh rơi trên xe.

Huy ngớ người ra. Cậu cố nhớ lại cái hình dáng của móc điện thoại kia nhưng không tài nào nhớ ra nổi. My không đến nỗi hẹp hòi như thế chứ? Cậu nhắn lại:

- Xin lỗi! Quả thực là tôi không thấy. (cậu chưa tìm)

Tin nhắn của My nhanh chóng gửi đến:

- TÌM NGAY VÀ MANG ĐẾN NHÀ TÔI!!!!!!

Huy bật cười khi đọc xong tin nhắn này. My đúng là hẹp hòi thật. Nhưng... Có gì đó bất thường, những cái này mà My cũng đếm xỉa sao?

- Ngày mai mang đến lớp không được sao?

- KHÔNG!!!

Thật là rắc rối. Thôi đành vậy.

Huy đến siêu thị, vào gian hàng lưu niệm. Chọn một cái móc có hình con gấu lấp lánh đầy ngọc sáng. Nhìn qua là cũng biết đắt tiền. Mong rằng My sẽ thích cái này.

Lúc biết Huy đồng ý đến nhà trả lại móc chìa khóa, trong lòng My có chút vui sướng. Cô lao ngay ra cổng để đợi Huy mặc cho Bách Hợp có gọi to đến mấy.

Huy lái xe trên đường. Nếu bây giờ cảnh sát mà giữ cậu lại thì... Cậu chưa có bằng lái xe. Đang đi thì gặp Khánh. Bước chân cô loạng choạng, nhìn qua cũng biết là đang say. Huy đỗ xe lại bên đường vội mở cửa xe và chạy đến bên Khánh. Cậu lo lắng hỏi:

- Ai cho cậu uống rượu?

Khánh nhìn Huy rồi cười mông lung. Cô vuốt mặt Huy rồi nói:

- Tại sao lại không? Các người lúc nào cũng coi tôi là trẻ con.

- Cậu say rồi. Tôi đưa cậu về nhà.

Khánh gạt phắt tay Huy ra nói giọng chua xót:

- Tôi cóc cần về nhà. Tôi không thích về cái căn nhà ấy.

Huy vẫn dìu Khánh lên xe. Thắt dây an toàn cho cô cẩn thận rồi cậu mới nhẹ nhàng:
- Sao lại không muốn về nhà?

Khánh lặng im không nói hồi lâu rồi nước mắt cô bắt đầu rơi. Huy lo lắng:

- Này! Đừng khóc. Có chuyện gì kể cho tôi nghe.

Khánh liền lao vào lòng Huy. Cô cứ thế nức nở. Nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo Huy. Được một lúc, có vẻ thấy dễ chịu hơn thì cô mới nói:

- Bố mẹ Khánh chuẩn bị li hôn rồi!

Huy chết sững người. Hai bác ấy chẳng phải rất hạnh phúc hay sao? Tại sao đùng một cái nói li hôn là li hôn ngay được?

- Không thể nào!

Khánh đau khổ:

- Khánh cũng không muốn tin, nhưng....phải làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào đây?
Huy vỗ vào lưng Khánh an ủi? Phải làm gì đây? Thấy Khánh như vậy lòng cậu cũng đau như cắt. Cậu chẳng biết khuyên Khánh như thế nào để cho cô bớt buồn. Chỉ biết lặng im và ôm cô vào lòng mà thôi.

My vẫn đứng đợi ngoài cổng mà không hề biết Huy sẽ chẳng đến. Thật tội nghiệp. Bách Hợp cũng chỉ biết đứng trên tầng nhìn dáng người nhỏ nhắn của My như bị màn đêm nuốt chửng.

Suri17
22-05-2011, 10:04 PM
Nói thật nha, mình thích truyện bạn lắm, nhất là những pha hành động gay cấn, haha =)) =)). Có điều hình như bạn cho tình cảm chạy hơi nhanh thì phải :D. Mình là kẻ nghĩ sao nói vậy, đừng giận ^^! Mình mong chờ kết cục lắm, xem thử là Huy với Khánh hay với My, Bách Hợp với My hay với Khánh =))

ntcp
22-05-2011, 10:09 PM
ừk, tk bạn đã ủng hộ và góp ý, mình đang chuyên tâm viết Đừng để sói ăn thịt nên truyện này có hơi lơ là một chút, rất mong bạn thông cảm.

Suri17
23-05-2011, 10:50 AM
Không sao, không sao. Mình sẽ chờ, đằng nào cũng quen với việc cắn răng ngậm cỏ chờ phần mới của truyện ra rồi. Ha ha :so_funny: :so_funny::so_funny::so_funny:

ntcp
24-05-2011, 12:42 AM
Không sao, không sao. Mình sẽ chờ, đằng nào cũng quen với việc cắn răng ngậm cỏ chờ phần mới của truyện ra rồi. Ha ha :so_funny: :so_funny::so_funny::so_funny:

Tội nghiệp quá :so_funny: Vậy bạn quay sang đọc truyện kia đi, mềnh quyết định nghỉ một thời gian không viết truyện này. :love-smil: :sr::sr: