QuynhNhu
05-05-2011, 06:56 PM
ngươi nhìn ta, mắt đầy ngỗ nghịch
không khi quân ắt cũng nịnh thần
ôi bức ảnh ngày nao ta thích
chừ dể sùng nóng cả châu thân
tim tố trạng: tội nầy ắt trảm
hồn tâu rằng: tội sống khó tha
đả để ta khóc dưới mưa sa
thêm hứa cuội hẹn rồi hỏng lại
tình ướt rủ phút giây mong đợi
ngươi nỡ nào cười với chúng sinh
lời ngụy biện: " tình anh vời vợi
dẩu nghìn niên vẩn một khối tình "
ta cầm kéo cắt ngươi trăm mãnh
như bướm bay đậu xuống sàn nhà
thôi hết nhé , nụ cười rất chảnh
sẻ ngủ ngoan dưới gót kiêu sa
cắt tay ngươi, bàn tay lười biếng
giấy bút hờn nên chẳng hồi âm
trong chờ đợi hồn ta lịm điếng
ngươi nào hay lệ nhớ âm thầm
cắt chân ngươi, đôi chân hờ hững
người ta hờn sao chẳng ghé qua
ngươi như mây giữa trời lơ lửng
ta là mưa từng hạt vỡ oà
cắt môi ngươi, bờ môi ba xạo
mật ngọt nào đốt cháy tâm ta
hồn hư quá chìm trong hư ảo
cho ước mơ trổ nụ rất ngà
cắt tóc ngươi, tóc gì củn cởn
chắc lời thề cũng chỉ tí ti
ta mưa gió giữa hồn sóng rợn
ngươi tỉnh khô như chả biết gì
cắt mắt ngươi, mắt đầy sóng gội
thuyền ta trôi giữa cõi hư vô
không giông gió mà hồn bảo nổi
giữa xuân tầm cứ ngỡ đông cô
cắt tai ngươi, đôi tai hóa thạch
ta gọi thầm sao chẳng chịu nghe
kề một bên ngỡ rằng ngăn cách
bỏ mặc ta lặng lẻ khóc nhè
cắt vai ngươi, bờ vai nương tựa
đả bao lần ta thả tóc mây
ngày tháng ấy nghe hồn dấy lửa
nào biết đâu tim lỡ hao gầy
chừa cho ngươi, trái tim tội lổi
để ta còn sám hối nghìn niên
mùa nhân gian tình ơi chớ vội
đừng như thu đổ lá ưu phiền
chừa cho ngươi, một hồn lãnh các
bởi tình ta là chốn thâm cung
không khi quân ắt cũng nịnh thần
ôi bức ảnh ngày nao ta thích
chừ dể sùng nóng cả châu thân
tim tố trạng: tội nầy ắt trảm
hồn tâu rằng: tội sống khó tha
đả để ta khóc dưới mưa sa
thêm hứa cuội hẹn rồi hỏng lại
tình ướt rủ phút giây mong đợi
ngươi nỡ nào cười với chúng sinh
lời ngụy biện: " tình anh vời vợi
dẩu nghìn niên vẩn một khối tình "
ta cầm kéo cắt ngươi trăm mãnh
như bướm bay đậu xuống sàn nhà
thôi hết nhé , nụ cười rất chảnh
sẻ ngủ ngoan dưới gót kiêu sa
cắt tay ngươi, bàn tay lười biếng
giấy bút hờn nên chẳng hồi âm
trong chờ đợi hồn ta lịm điếng
ngươi nào hay lệ nhớ âm thầm
cắt chân ngươi, đôi chân hờ hững
người ta hờn sao chẳng ghé qua
ngươi như mây giữa trời lơ lửng
ta là mưa từng hạt vỡ oà
cắt môi ngươi, bờ môi ba xạo
mật ngọt nào đốt cháy tâm ta
hồn hư quá chìm trong hư ảo
cho ước mơ trổ nụ rất ngà
cắt tóc ngươi, tóc gì củn cởn
chắc lời thề cũng chỉ tí ti
ta mưa gió giữa hồn sóng rợn
ngươi tỉnh khô như chả biết gì
cắt mắt ngươi, mắt đầy sóng gội
thuyền ta trôi giữa cõi hư vô
không giông gió mà hồn bảo nổi
giữa xuân tầm cứ ngỡ đông cô
cắt tai ngươi, đôi tai hóa thạch
ta gọi thầm sao chẳng chịu nghe
kề một bên ngỡ rằng ngăn cách
bỏ mặc ta lặng lẻ khóc nhè
cắt vai ngươi, bờ vai nương tựa
đả bao lần ta thả tóc mây
ngày tháng ấy nghe hồn dấy lửa
nào biết đâu tim lỡ hao gầy
chừa cho ngươi, trái tim tội lổi
để ta còn sám hối nghìn niên
mùa nhân gian tình ơi chớ vội
đừng như thu đổ lá ưu phiền
chừa cho ngươi, một hồn lãnh các
bởi tình ta là chốn thâm cung