A.S.D
05-05-2011, 09:09 AM
- Author: A.S.D (sẽ bổ sung)
- Genres: Multi-chapter, SA , comedy, bựa.
- Disclame: Nhân vật …có phải của tác giả hay không, tác giả ứ biết :so_funny: Nội dung có nhạy cảm, có đụng chạm hay không, tác giả cũng ứ (thèm) biết :meo:.
- Summary: Dã Nguyệt Tinh bỏ nhà ra đi vì bất mãn với gia đình. Trên đường phiêu bạt, cậu gặp được những bạn bè mới. Và câu chuyện … bắt đầu từ đấy ToT (Biết vậy được rồi, ném dép cứ ném, quăng cà cứ quăng, ta .. chạy :chayle:)
Nhà trọ bảy tầng
Casting:
Tầng 1 (tầng trệt): Phòng sinh hoạt chung.
Tầng 2:
Siêu Vĩ Vân
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar36228_54.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=36228)
Du học sinh người Hoa, sinh viên năm 2, học khoa học kỹ thuật, kỹ tính, cầu toàn, cái gì cũng phải hoàn chỉnh
Tầng 3:
Dã Nguyệt Tinh
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar255826_7.gif ( http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=255826)
Tên thường gọi Tinh Tinh, sinh viên năm 3, học urban planning, rất đểu cáng,mưu mô.
Tầng 4:
Miên Duy
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar285908_6.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=285908)
sinh viên năm 2, học mỹ thuật, con nhà “khuê các”, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, được cái tự kỷ cấp cao.
Tầng 5 :
Lục Bảo Ngọc
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar259585_13.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=259585)
Sinh viên năm nhất, học công nghệ môi trường, rất tràn trề sức sống … sót, yêu đời, yêu cuộc sống.
Tầng 6:
Lê Phong Lĩnh
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar252042_116.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=252042)
Sinh viên khoa y giải phẩu, đa nhân cách.
Tầng 7:
Tiêu Dao Tử
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar271240_4.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=271240)
Xích Vân Tử
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar287734_3.gif ( http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=287734)
Song sinh, rất yêu thương nhau, nhường nhịn nhau.
Chap 1: Nhà trọ 7 tầng
* * *
Đôi cánh cổng chạm văn hoa tinh xảo nặng nề mở ra. Cô dâu dè dặt bước trên thảm đỏ phủ đầy cánh hoa. Gương mặt sau rèm voan không ai trông rõ biểu cảm, nhưng bàn tay nhỏ đặt trong bàn tay người cha run rẩy mãnh liệt. Sóng bước bên cô, người cha như cũng không kiềm được xúc động, nước mắt rơi trong lặng câm, mặn chát, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Trên khán đài, một người phụ nữ khóc rống lên từng hồi. Bà ta rũ người trên hàng ghế đầu, tóc tai bù rối, hơi thở thoi thóp, đôi mắt dại đi vì kiệt sức. Rất nhiều vị khách vây quanh an ủi bà ta, không quên ném ánh mắt hình viên đạn rực lửa căm hờn về phía chú rể đang đứng trên lễ đài.
Sáu bảy thanh niên ở hàng ghế đầu nước mắt lưng tròng, giọng hét khản lạc:
_Thằng khốn nạn!
_Quân mất dạy!
_Đểu cáng, dối trá!
_Ếu có tư cách làm người!
Hàng ghế khán giả cũng được nước, hứng khởi a dua theo:
_Thằng biến thái, bệnh hoạn!
_Lòng lang dạ sói!
_Ngữ như mày có sống thì trời đất bất dung, có chết cũng trời chu đất diệt!
Hằng hà sa số chai lọ, vỏ chuối, giấy tiền vàng bạc, gạo muối, cóc ổi (dùng để cúng cô hồn) được ném lên lễ đài một cách hăng say. Chú rể nhặt lên một quả cóc, lịch sự cúi chào quan khách, nở một nụ cười đểu cáng đầy thỏa mãn. Có vẻ như, được nghe chửi là niềm vinh hạnh của chàng.
Cô dâu đã bước tới lễ đài. Giây phút bàn tay cô dâu được trao cho chú rể, tiếng khóc lóc ai oán nổ ra dậy trời khiến nhiều người lầm tưởng đang có quốc tang?! Nhưng có tang lễ thương đau nào lại rổn rảng những tiếng chửi bới dậy trời?
_Vân, nghe lời tụi anh, đừng lấy thằng ch* ấy! Nó đốn mạt lắm! Có lấy thì lấy tụi anh này! - Những chàng trai ở hàng ghế đầu là khóc kịch liệt nhất, nước mắt nước mũi chảy cả vào khóe miệng. Gương mặt tuấn tú dúm dó lại vì đau đớn.
Nghe những lời ấy, tay cô dâu càng căm phẫn xiết chặt lại, bờ vai run lên bần bật.
Khóe môi của chú rể nhếch cao thêm một phân. Chỉnh lại bộ vest hiệu ôm sát thân thể hấp dẫn, chàng hơi khom người, đón lấy bàn tay run lẩy bẩy của cô dâu, rồi hất đầu về phía cha sứ. Thu lại ánh nhìn khinh hờn, cha sứ cúi gằm mặt trên trang giấy, đều đều đọc tuyên thệ:
_Dã Nguyệt Tinh … kèn kẹt... và … kèn kẹt... Siêu Vĩ Vân, … kèn kẹt... ta tuyên bố 2 con … - Giọng cha sứ hòa trong tiếng nghiến răng kèn kẹt nghe như một đĩa hát trầy xước đến không còn chỗ để xước thêm được nữa.
Lời tuyên thệ và cảnh vật nhòe dần trước mắt cô dâu. Trời đất chao đảo.
.
..
.
Cách đó vài tuần...
Đó là một ngày tang tóc trong dinh thự của nhà họ Dã...
“Teng tèng teng teng, téng teng tèng teng tẽng tèng... Teng tèng teng teng, téng teng, teng tèng tẻng teng.... (Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ... Ơi đồng bằng ơi, khắp nơi, như là biển khơi...)
Một dàn nhạc giao hưởng, cổ truyền, cải lương nhạc nhẹ, rock … các loại đang cùng hòa âm một giai điệu réo rắt đau thương làm nền cho tiếng khóc lóc ai oán thấu tận trời xanh của đôi vợ chồng trung niên. Còn gì thương đau đến nỗi, khi người làm cha làm mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khi tuổi già bóng quế.
_Ối con ơi là con ơi. Sao con nỡ bỏ cha mẹ đi sớm quá …
_Con đã chết đâu mà cầu siêu cho con sớm vậy!!!!!
_Nhưng con không thể đi, con bất mãn cái gì chứ?
Nước mắt nước mũi tuôn rơi không dứt, cánh tay đôi vợ chồng ra sức bám víu cái ba lô cao gấp hai, ba lần thân người của thằng con trai quý tử - Dã Nguyệt Tinh đang (chuẩn bị) định bỏ nhà đi. Trong nhà, trên dưới hằng trăm người, từ giúp việc đến làm vườn, từ giữ xe đến bảo vệ, từ vú em đến vú anh đều được điều động để mỗi người một tay cùng bám víu cái ba lô của anh, khiến anh còn không lết đi được nữa, chứ huống gì bước ra khỏi cửa.
_Con muốn tự quyết định đời mình, con muốn làm 1 đấng nam nhi đúng nghĩa, con không muốn ăn bám bố mẹ cả đời.
_Ối Tinh Tinh là Tinh Tinh (tên gọi thân mật của chàng trai), con cứ ăn bám đi, bố mẹ đâu có nề hà chi. - Người mẹ khóc kịch liệt hơn nữa, những tưởng bà sắp ngất đi luôn. Dàn nhạc hòa tấu càng xuống tông trầm buồn. - Con mới 21 tuổi đầu. Ngoài đó nhiều cạm bẫy điêu ngoa, con bước ra đời, sóng đời trôi dạt, rồi con sẽ đi đâu, về đâu ...
_Con không muốn sống một cuộc đời đã được sắp đặt sẵn. Con muốn đương đầu cho sóng đời trôi dạt. - Chàng trai trẻ ngẩng cao đầu với ý chí ngút trời. Dàn nhạc đệm cũng chơi một bài hùng tráng.
Tèng Teng Tẹng Teng Teng, Teng Teng Téng Téng, Téng Teng Tèng Teng Teng Tèng Tẹng Tèng Teng... (Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa … )
Cố gắng thêm một lần nữa, cuối cùng chàng trai trẻ Dã Nguyệt Tinh đã bứt được cái ba lô thoát ra khỏi cái sự bám víu của gia đình.
Tiếng nhạc hào hùng như tiếp thêm cho chàng sức mạnh.
Do lực kéo mạnh và bất ngờ, cái ba lô to gấp đôi người chàng nảy lên rồi lăn tròn ra cửa, cuốn theo chàng mà lăn qua sàn gỗ, lăn qua tam cấp hai mươi chín bậc, lại lăn qua khoảng vườn lát sỏi dài hơn nửa cây số, rồi đập cả thân người chàng vào cánh cổng hàng rào cao hơn ba thước hai mươi chín phân một chút.
Cơ thể rã rời, chàng như một cái nùi giẻ lết ra khỏi cánh cổng đang từ từ dạt ra hai bên (cổng có lazer cảm ứng, tự mở khi có vật thể xuất hiện trong vùng quét).
Trong nhà, người mẹ rũ đi trong tiếng nhạc thê lương. Người cha chỉ có thể đau đớn ôm lấy bà.
_Đừng quá lo cho nó, bà ạ. Tôi nhét trong ba lô nó chín chục cây vàng với cái thẻ ATM bảy trăm triệu rồi. Cũng đủ cho nó sống qua ngày đoạn tháng. Bà đừng quá đau buồn …
Người mẹ không thể làm gì hơn là ôm lấy chồng mình mà khóc nức nở. Mấy trăm gia nhân cũng cứ thế ti tỉ khóc theo. Dàn nhạc hòa âm cũng sụt sùi nước mắt.
Đó là một ngày tang tóc trong dinh thự nhà họ Dã...
.
.
..
.
Như con chim rời tổ, chàng trai Dã Nguyệt Tinh giờ đây đã không còn được bố mẹ che chở, anh phải lao vào cuộc sống bươn chải đầy cơ cực.
Đã không còn những ngày limosine đưa đón, giờ anh bắt từng con taxi để rong ruổi đi tìm cho mình một chốn dừng chân. Đúng, đi đâu rồi cũng mỏi mệt, cũng cần một nơi để dừng chân. Thứ trước mắt Tinh Tinh cần phải tìm là một nơi nghỉ tạm.
Chiếc taxi lướt qua dãy nhà hàng khách sạn 6-7 sao mà Tinh Tinh cũng không mảy may liếc nhìn. Anh biết, những nơi đó không còn dành cho mình nữa, anh đành dằn lòng bằng một phòng hạng nhất ở khách sạn 5 sao.
Ngả lưng ra giường, anh mờ hồ mường tượng ra những việc sẽ làm vào ngày mai. Tìm một nơi để ở lâu dài.
.
.
..
.
Để tiết kiệm chi phí và tiện việc xem xét các địa điểm cho thuê, Tinh Tinh quyết định đi bộ. Và cũng chính vì đi bộ, nên một đám người áo đen hùng hậu mới có thể dễ dàng bám theo bước chân anh.
Lướt qua khu biệt thự cao cấp, Tinh Tinh không hề ngoảnh lại. Dù rằng, khi anh lê bước đến căn nhà nào, căn nhà đó lập tức được đám người áo đen kia trưng ra bảng “cho thuê giá siêu rẻ” ngay trước nhà.
Vì cuộc sống bươn chải, Tinh Tinh không thể nghĩ đến những biệt thự 7-8 tầng xa hoa đó. Anh bước qua tấm bảng “Khu dinh thự cho thuê của công ty Dã Nguyệt Tinh” trong nuối tiếc. Nhưng sau lưng anh, vẫn còn có kẻ nuối tiếc hơn nữa. Đám người áo đen kia đuổi theo anh qua biết bao phố phường cũng đã cạn kiệt sức lực.
Cuối cùng, Tinh Tinh cũng đã tìm được một nơi ưng ý. Tấm bảng “Hàng tặng không bán” chình ình, muốn đập cho đui con mắt người ta cắm ngay trước một căn nhà cũng không đến nỗi xập xệ.
Chỉ rộng hơn hai trăm mét vuông mặt bằng, nhưng được nâng lên 7 tầng, hợp đồng ngôi nhà được ký rèn rẹt trong 30s, Dã Nguyệt Tinh được chủ nhà giao cho toàn bộ từ chìa khóa đến giấy tờ nhà. Thậm chí chủ quyền nhà đã được san sẵn sang tên Dã Nguyệt Tinh???!!!!
Thế là Tinh Tinh đã có nhà. Đám người áo đen kia phấn khởi mà mở tiệc ăn mừng, đã không còn những chuỗi giờ phải theo chân cậu chủ, chồng tiền mua bất cứ ngôi nhà nào cậu chủ liếc mắt qua. Đối với họ, chỉ đơn sơ như thế đã là hạnh phúc.
.
.
..
.
Cả 7 tầng tòa nhà, tầng nào cũng sạch sẽ khang trang, phòng tắm rộng ngút ngàn nhưng bói không ra nổi 1 cái toilet... Quả không hổ danh là “hàng tặng không bán”.
Nhưng trời có sập thì ý chí sinh tồn cao ngất ngưởng của Dã Tinh Tinh (Tinh Tinh hoang dã) cũng quyết không khuất phục. Dẫu sao cũng chưa có người làm vườn, thì “chăm sóc cây xanh” cũng là một bổn phận gia chủ phải giải quyết.
Cuộc sống một mình, không người giúp việc, không dàn nhạc đệm theo mỗi bước chân, cái gì cũng phải tự làm, Tinh Tinh cũng không khỏi chột dạ.
Giữa rộng lớn và tĩnh lặng, con người ta vụt chốc quá nhỏ bé, đơn côi.
Năm học mới cũng sắp đến, Tinh Tinh chợt nghĩ đến những mảnh đời sinh viên còn khốn khó. Anh muốn san sẻ với họ một chỗ che nắng che mưa.
Với kiến thức urban planning đã hấp thụ suốt 2 năm trời, anh thảo rất nhanh một quảng cáo cho thuê nhà giá rẻ. (Vừa giúp đỡ được những mảnh đời cơ cực, vừa tìm được người làm việc nhà thuê không phải trả lương mà còn được trả lương. )
Cuộc sống mới của Dã Nguyệt Tinh thực sự bắt đầu từ dạo ấy.
.
..
.
Quảng cáo phát đi mới 30 phút, đã có nườm nượp các vị khách đến coi nhà, nam thanh nữ tú có đủ, nhưng chẳng mấy ai vừa mắt Tinh Tinh.
Đến gần cuối ngày mới có được vài vị tao nhân mặc khách vừa ý cậu chàng.
Tinh Tinh ngó đi ngó lại mớ hợp đồng thuê nhà ký chóng vánh.
Người đầu tiên là một chàng trai cao gầy với gương mặt bừng sáng như đêm 30 mây mù. Lã Miên Duy là một sinh viên đại học mỹ thuật, tay nghề violon có thể nói là thượng đỉnh, rất là thích hợp để dùng tạm thay cho dàn nhạc hòa tấu quen thuộc những ngày Tinh Tinh còn lưu lại Dã gia trang. Chỉ không rõ vì sao, vừa giao ra chìa khóa, cậu chàng đã chạy bắn lên phòng, vọng ra tiếng leng keng lốp cốp đầy thần bí.
Người thứ hai, Lục Bảo Ngọc, sinh viên công nghệ môi trường, lực lưỡng cao to. Tinh Tinh mài mại nhớ lúc phỏng vấn có một cơn gió nhè nhẹ lướt qua đầu làm rơi một vài chiếc lá khô. Và không một chút do dự, cậu này đã đứng bật dậy, quét sạch sẽ từ nhà ra ngõ, thậm chí cây cối vườn tược cũng được tỉa tót chỉn chu, trải màu xanh mát mẻ khắp tầm mắt khiến người ta thật là thoải mái. Cây kiểng cũng được tạo hình hết sức xuất sắc, chỉ mỗi tội toàn bộ đều là hình mẫu … gấu bông. Nhưng thây kệ, có một tay làm vườn cũng không đến nỗi tệ.
Lại nói về chàng trai thứ 3, Lê Phong Lĩnh là sinh viên nhất nhì cả nước về thành tích học tập, tốt nghiệp loại ưu khoa Dược Đại học quốc gia và hiện đang học y Giải Phẩu theo diện học bổng. Có tên mọt sách này trong nhà xem như là có một cái tủ thuốc dự trữ đi.
Người thứ tư đến thuê nhà là một cặp song sinh, cả hai thậm chí còn chưa vỡ giọng, xinh xắn, nhu mì. Tim Tinh Tinh chốc nữa rớt ra ngoài khi cả hai đồng ý mặc tạp dề hầu gái cho hắn xem. Sinh ra đã có bao nhiêu hầu nữ vây quanh, Tinh Tinh cảm thấy cuộc đời quả thực sự uổng phí nếu không có những tà váy áo tung tăng và chiếc tạp dề trái tim vờn vờn trước mặt. Dù máu mũi tràn trề hắn vẫn không do dự ký roèn roẹt trên hợp đồng.
Người cuối cùng, là một sinh viên khoa kỹ thuật điện, nói về hữu dụng thì phải nói chỉ vứt đi, nói về tà mị thì... cặp song sinh phải nhượng hẳn một vài chục bậc. Gương mặt tròn và làn da trắng nõn khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn muốn cấu nhéo. Vóc dáng mảnh mai, yếu ớt lại đốt lên trong lòng người ta cái tham vọng che chở. Đôi môi đỏ run run như đóa hoa hồng bằng thủy tinh chỉ chực tan vỡ. Đôi tay mảnh khảnh cứ chầm chậm đan vào nhau e lệ. Dã Nguyệt Tinh không thương tiếc đã chồng lên bên trên cái hợp đồng thuê nhà ghi tên Siêu Vĩ Vân đó, nào chìa khóa nhà, chìa khóa phòng trọ và cả chìa khóa phòng Tinh Tinh...
Ngày khai giảng, cũng chính là ngày bản quảng cáo thuê nhà giá rẻ của nhà trọ 7 tầng được gỡ xuống.
- Genres: Multi-chapter, SA , comedy, bựa.
- Disclame: Nhân vật …có phải của tác giả hay không, tác giả ứ biết :so_funny: Nội dung có nhạy cảm, có đụng chạm hay không, tác giả cũng ứ (thèm) biết :meo:.
- Summary: Dã Nguyệt Tinh bỏ nhà ra đi vì bất mãn với gia đình. Trên đường phiêu bạt, cậu gặp được những bạn bè mới. Và câu chuyện … bắt đầu từ đấy ToT (Biết vậy được rồi, ném dép cứ ném, quăng cà cứ quăng, ta .. chạy :chayle:)
Nhà trọ bảy tầng
Casting:
Tầng 1 (tầng trệt): Phòng sinh hoạt chung.
Tầng 2:
Siêu Vĩ Vân
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar36228_54.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=36228)
Du học sinh người Hoa, sinh viên năm 2, học khoa học kỹ thuật, kỹ tính, cầu toàn, cái gì cũng phải hoàn chỉnh
Tầng 3:
Dã Nguyệt Tinh
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar255826_7.gif ( http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=255826)
Tên thường gọi Tinh Tinh, sinh viên năm 3, học urban planning, rất đểu cáng,mưu mô.
Tầng 4:
Miên Duy
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar285908_6.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=285908)
sinh viên năm 2, học mỹ thuật, con nhà “khuê các”, cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, được cái tự kỷ cấp cao.
Tầng 5 :
Lục Bảo Ngọc
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar259585_13.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=259585)
Sinh viên năm nhất, học công nghệ môi trường, rất tràn trề sức sống … sót, yêu đời, yêu cuộc sống.
Tầng 6:
Lê Phong Lĩnh
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar252042_116.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=252042)
Sinh viên khoa y giải phẩu, đa nhân cách.
Tầng 7:
Tiêu Dao Tử
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar271240_4.gif (http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=271240)
Xích Vân Tử
http://hoahoctro.com/4rum/customavatars/avatar287734_3.gif ( http://hoahoctro.com/4rum/member.php?u=287734)
Song sinh, rất yêu thương nhau, nhường nhịn nhau.
Chap 1: Nhà trọ 7 tầng
* * *
Đôi cánh cổng chạm văn hoa tinh xảo nặng nề mở ra. Cô dâu dè dặt bước trên thảm đỏ phủ đầy cánh hoa. Gương mặt sau rèm voan không ai trông rõ biểu cảm, nhưng bàn tay nhỏ đặt trong bàn tay người cha run rẩy mãnh liệt. Sóng bước bên cô, người cha như cũng không kiềm được xúc động, nước mắt rơi trong lặng câm, mặn chát, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.
Trên khán đài, một người phụ nữ khóc rống lên từng hồi. Bà ta rũ người trên hàng ghế đầu, tóc tai bù rối, hơi thở thoi thóp, đôi mắt dại đi vì kiệt sức. Rất nhiều vị khách vây quanh an ủi bà ta, không quên ném ánh mắt hình viên đạn rực lửa căm hờn về phía chú rể đang đứng trên lễ đài.
Sáu bảy thanh niên ở hàng ghế đầu nước mắt lưng tròng, giọng hét khản lạc:
_Thằng khốn nạn!
_Quân mất dạy!
_Đểu cáng, dối trá!
_Ếu có tư cách làm người!
Hàng ghế khán giả cũng được nước, hứng khởi a dua theo:
_Thằng biến thái, bệnh hoạn!
_Lòng lang dạ sói!
_Ngữ như mày có sống thì trời đất bất dung, có chết cũng trời chu đất diệt!
Hằng hà sa số chai lọ, vỏ chuối, giấy tiền vàng bạc, gạo muối, cóc ổi (dùng để cúng cô hồn) được ném lên lễ đài một cách hăng say. Chú rể nhặt lên một quả cóc, lịch sự cúi chào quan khách, nở một nụ cười đểu cáng đầy thỏa mãn. Có vẻ như, được nghe chửi là niềm vinh hạnh của chàng.
Cô dâu đã bước tới lễ đài. Giây phút bàn tay cô dâu được trao cho chú rể, tiếng khóc lóc ai oán nổ ra dậy trời khiến nhiều người lầm tưởng đang có quốc tang?! Nhưng có tang lễ thương đau nào lại rổn rảng những tiếng chửi bới dậy trời?
_Vân, nghe lời tụi anh, đừng lấy thằng ch* ấy! Nó đốn mạt lắm! Có lấy thì lấy tụi anh này! - Những chàng trai ở hàng ghế đầu là khóc kịch liệt nhất, nước mắt nước mũi chảy cả vào khóe miệng. Gương mặt tuấn tú dúm dó lại vì đau đớn.
Nghe những lời ấy, tay cô dâu càng căm phẫn xiết chặt lại, bờ vai run lên bần bật.
Khóe môi của chú rể nhếch cao thêm một phân. Chỉnh lại bộ vest hiệu ôm sát thân thể hấp dẫn, chàng hơi khom người, đón lấy bàn tay run lẩy bẩy của cô dâu, rồi hất đầu về phía cha sứ. Thu lại ánh nhìn khinh hờn, cha sứ cúi gằm mặt trên trang giấy, đều đều đọc tuyên thệ:
_Dã Nguyệt Tinh … kèn kẹt... và … kèn kẹt... Siêu Vĩ Vân, … kèn kẹt... ta tuyên bố 2 con … - Giọng cha sứ hòa trong tiếng nghiến răng kèn kẹt nghe như một đĩa hát trầy xước đến không còn chỗ để xước thêm được nữa.
Lời tuyên thệ và cảnh vật nhòe dần trước mắt cô dâu. Trời đất chao đảo.
.
..
.
Cách đó vài tuần...
Đó là một ngày tang tóc trong dinh thự của nhà họ Dã...
“Teng tèng teng teng, téng teng tèng teng tẽng tèng... Teng tèng teng teng, téng teng, teng tèng tẻng teng.... (Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ... Ơi đồng bằng ơi, khắp nơi, như là biển khơi...)
Một dàn nhạc giao hưởng, cổ truyền, cải lương nhạc nhẹ, rock … các loại đang cùng hòa âm một giai điệu réo rắt đau thương làm nền cho tiếng khóc lóc ai oán thấu tận trời xanh của đôi vợ chồng trung niên. Còn gì thương đau đến nỗi, khi người làm cha làm mẹ phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khi tuổi già bóng quế.
_Ối con ơi là con ơi. Sao con nỡ bỏ cha mẹ đi sớm quá …
_Con đã chết đâu mà cầu siêu cho con sớm vậy!!!!!
_Nhưng con không thể đi, con bất mãn cái gì chứ?
Nước mắt nước mũi tuôn rơi không dứt, cánh tay đôi vợ chồng ra sức bám víu cái ba lô cao gấp hai, ba lần thân người của thằng con trai quý tử - Dã Nguyệt Tinh đang (chuẩn bị) định bỏ nhà đi. Trong nhà, trên dưới hằng trăm người, từ giúp việc đến làm vườn, từ giữ xe đến bảo vệ, từ vú em đến vú anh đều được điều động để mỗi người một tay cùng bám víu cái ba lô của anh, khiến anh còn không lết đi được nữa, chứ huống gì bước ra khỏi cửa.
_Con muốn tự quyết định đời mình, con muốn làm 1 đấng nam nhi đúng nghĩa, con không muốn ăn bám bố mẹ cả đời.
_Ối Tinh Tinh là Tinh Tinh (tên gọi thân mật của chàng trai), con cứ ăn bám đi, bố mẹ đâu có nề hà chi. - Người mẹ khóc kịch liệt hơn nữa, những tưởng bà sắp ngất đi luôn. Dàn nhạc hòa tấu càng xuống tông trầm buồn. - Con mới 21 tuổi đầu. Ngoài đó nhiều cạm bẫy điêu ngoa, con bước ra đời, sóng đời trôi dạt, rồi con sẽ đi đâu, về đâu ...
_Con không muốn sống một cuộc đời đã được sắp đặt sẵn. Con muốn đương đầu cho sóng đời trôi dạt. - Chàng trai trẻ ngẩng cao đầu với ý chí ngút trời. Dàn nhạc đệm cũng chơi một bài hùng tráng.
Tèng Teng Tẹng Teng Teng, Teng Teng Téng Téng, Téng Teng Tèng Teng Teng Tèng Tẹng Tèng Teng... (Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa … )
Cố gắng thêm một lần nữa, cuối cùng chàng trai trẻ Dã Nguyệt Tinh đã bứt được cái ba lô thoát ra khỏi cái sự bám víu của gia đình.
Tiếng nhạc hào hùng như tiếp thêm cho chàng sức mạnh.
Do lực kéo mạnh và bất ngờ, cái ba lô to gấp đôi người chàng nảy lên rồi lăn tròn ra cửa, cuốn theo chàng mà lăn qua sàn gỗ, lăn qua tam cấp hai mươi chín bậc, lại lăn qua khoảng vườn lát sỏi dài hơn nửa cây số, rồi đập cả thân người chàng vào cánh cổng hàng rào cao hơn ba thước hai mươi chín phân một chút.
Cơ thể rã rời, chàng như một cái nùi giẻ lết ra khỏi cánh cổng đang từ từ dạt ra hai bên (cổng có lazer cảm ứng, tự mở khi có vật thể xuất hiện trong vùng quét).
Trong nhà, người mẹ rũ đi trong tiếng nhạc thê lương. Người cha chỉ có thể đau đớn ôm lấy bà.
_Đừng quá lo cho nó, bà ạ. Tôi nhét trong ba lô nó chín chục cây vàng với cái thẻ ATM bảy trăm triệu rồi. Cũng đủ cho nó sống qua ngày đoạn tháng. Bà đừng quá đau buồn …
Người mẹ không thể làm gì hơn là ôm lấy chồng mình mà khóc nức nở. Mấy trăm gia nhân cũng cứ thế ti tỉ khóc theo. Dàn nhạc hòa âm cũng sụt sùi nước mắt.
Đó là một ngày tang tóc trong dinh thự nhà họ Dã...
.
.
..
.
Như con chim rời tổ, chàng trai Dã Nguyệt Tinh giờ đây đã không còn được bố mẹ che chở, anh phải lao vào cuộc sống bươn chải đầy cơ cực.
Đã không còn những ngày limosine đưa đón, giờ anh bắt từng con taxi để rong ruổi đi tìm cho mình một chốn dừng chân. Đúng, đi đâu rồi cũng mỏi mệt, cũng cần một nơi để dừng chân. Thứ trước mắt Tinh Tinh cần phải tìm là một nơi nghỉ tạm.
Chiếc taxi lướt qua dãy nhà hàng khách sạn 6-7 sao mà Tinh Tinh cũng không mảy may liếc nhìn. Anh biết, những nơi đó không còn dành cho mình nữa, anh đành dằn lòng bằng một phòng hạng nhất ở khách sạn 5 sao.
Ngả lưng ra giường, anh mờ hồ mường tượng ra những việc sẽ làm vào ngày mai. Tìm một nơi để ở lâu dài.
.
.
..
.
Để tiết kiệm chi phí và tiện việc xem xét các địa điểm cho thuê, Tinh Tinh quyết định đi bộ. Và cũng chính vì đi bộ, nên một đám người áo đen hùng hậu mới có thể dễ dàng bám theo bước chân anh.
Lướt qua khu biệt thự cao cấp, Tinh Tinh không hề ngoảnh lại. Dù rằng, khi anh lê bước đến căn nhà nào, căn nhà đó lập tức được đám người áo đen kia trưng ra bảng “cho thuê giá siêu rẻ” ngay trước nhà.
Vì cuộc sống bươn chải, Tinh Tinh không thể nghĩ đến những biệt thự 7-8 tầng xa hoa đó. Anh bước qua tấm bảng “Khu dinh thự cho thuê của công ty Dã Nguyệt Tinh” trong nuối tiếc. Nhưng sau lưng anh, vẫn còn có kẻ nuối tiếc hơn nữa. Đám người áo đen kia đuổi theo anh qua biết bao phố phường cũng đã cạn kiệt sức lực.
Cuối cùng, Tinh Tinh cũng đã tìm được một nơi ưng ý. Tấm bảng “Hàng tặng không bán” chình ình, muốn đập cho đui con mắt người ta cắm ngay trước một căn nhà cũng không đến nỗi xập xệ.
Chỉ rộng hơn hai trăm mét vuông mặt bằng, nhưng được nâng lên 7 tầng, hợp đồng ngôi nhà được ký rèn rẹt trong 30s, Dã Nguyệt Tinh được chủ nhà giao cho toàn bộ từ chìa khóa đến giấy tờ nhà. Thậm chí chủ quyền nhà đã được san sẵn sang tên Dã Nguyệt Tinh???!!!!
Thế là Tinh Tinh đã có nhà. Đám người áo đen kia phấn khởi mà mở tiệc ăn mừng, đã không còn những chuỗi giờ phải theo chân cậu chủ, chồng tiền mua bất cứ ngôi nhà nào cậu chủ liếc mắt qua. Đối với họ, chỉ đơn sơ như thế đã là hạnh phúc.
.
.
..
.
Cả 7 tầng tòa nhà, tầng nào cũng sạch sẽ khang trang, phòng tắm rộng ngút ngàn nhưng bói không ra nổi 1 cái toilet... Quả không hổ danh là “hàng tặng không bán”.
Nhưng trời có sập thì ý chí sinh tồn cao ngất ngưởng của Dã Tinh Tinh (Tinh Tinh hoang dã) cũng quyết không khuất phục. Dẫu sao cũng chưa có người làm vườn, thì “chăm sóc cây xanh” cũng là một bổn phận gia chủ phải giải quyết.
Cuộc sống một mình, không người giúp việc, không dàn nhạc đệm theo mỗi bước chân, cái gì cũng phải tự làm, Tinh Tinh cũng không khỏi chột dạ.
Giữa rộng lớn và tĩnh lặng, con người ta vụt chốc quá nhỏ bé, đơn côi.
Năm học mới cũng sắp đến, Tinh Tinh chợt nghĩ đến những mảnh đời sinh viên còn khốn khó. Anh muốn san sẻ với họ một chỗ che nắng che mưa.
Với kiến thức urban planning đã hấp thụ suốt 2 năm trời, anh thảo rất nhanh một quảng cáo cho thuê nhà giá rẻ. (Vừa giúp đỡ được những mảnh đời cơ cực, vừa tìm được người làm việc nhà thuê không phải trả lương mà còn được trả lương. )
Cuộc sống mới của Dã Nguyệt Tinh thực sự bắt đầu từ dạo ấy.
.
..
.
Quảng cáo phát đi mới 30 phút, đã có nườm nượp các vị khách đến coi nhà, nam thanh nữ tú có đủ, nhưng chẳng mấy ai vừa mắt Tinh Tinh.
Đến gần cuối ngày mới có được vài vị tao nhân mặc khách vừa ý cậu chàng.
Tinh Tinh ngó đi ngó lại mớ hợp đồng thuê nhà ký chóng vánh.
Người đầu tiên là một chàng trai cao gầy với gương mặt bừng sáng như đêm 30 mây mù. Lã Miên Duy là một sinh viên đại học mỹ thuật, tay nghề violon có thể nói là thượng đỉnh, rất là thích hợp để dùng tạm thay cho dàn nhạc hòa tấu quen thuộc những ngày Tinh Tinh còn lưu lại Dã gia trang. Chỉ không rõ vì sao, vừa giao ra chìa khóa, cậu chàng đã chạy bắn lên phòng, vọng ra tiếng leng keng lốp cốp đầy thần bí.
Người thứ hai, Lục Bảo Ngọc, sinh viên công nghệ môi trường, lực lưỡng cao to. Tinh Tinh mài mại nhớ lúc phỏng vấn có một cơn gió nhè nhẹ lướt qua đầu làm rơi một vài chiếc lá khô. Và không một chút do dự, cậu này đã đứng bật dậy, quét sạch sẽ từ nhà ra ngõ, thậm chí cây cối vườn tược cũng được tỉa tót chỉn chu, trải màu xanh mát mẻ khắp tầm mắt khiến người ta thật là thoải mái. Cây kiểng cũng được tạo hình hết sức xuất sắc, chỉ mỗi tội toàn bộ đều là hình mẫu … gấu bông. Nhưng thây kệ, có một tay làm vườn cũng không đến nỗi tệ.
Lại nói về chàng trai thứ 3, Lê Phong Lĩnh là sinh viên nhất nhì cả nước về thành tích học tập, tốt nghiệp loại ưu khoa Dược Đại học quốc gia và hiện đang học y Giải Phẩu theo diện học bổng. Có tên mọt sách này trong nhà xem như là có một cái tủ thuốc dự trữ đi.
Người thứ tư đến thuê nhà là một cặp song sinh, cả hai thậm chí còn chưa vỡ giọng, xinh xắn, nhu mì. Tim Tinh Tinh chốc nữa rớt ra ngoài khi cả hai đồng ý mặc tạp dề hầu gái cho hắn xem. Sinh ra đã có bao nhiêu hầu nữ vây quanh, Tinh Tinh cảm thấy cuộc đời quả thực sự uổng phí nếu không có những tà váy áo tung tăng và chiếc tạp dề trái tim vờn vờn trước mặt. Dù máu mũi tràn trề hắn vẫn không do dự ký roèn roẹt trên hợp đồng.
Người cuối cùng, là một sinh viên khoa kỹ thuật điện, nói về hữu dụng thì phải nói chỉ vứt đi, nói về tà mị thì... cặp song sinh phải nhượng hẳn một vài chục bậc. Gương mặt tròn và làn da trắng nõn khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn muốn cấu nhéo. Vóc dáng mảnh mai, yếu ớt lại đốt lên trong lòng người ta cái tham vọng che chở. Đôi môi đỏ run run như đóa hoa hồng bằng thủy tinh chỉ chực tan vỡ. Đôi tay mảnh khảnh cứ chầm chậm đan vào nhau e lệ. Dã Nguyệt Tinh không thương tiếc đã chồng lên bên trên cái hợp đồng thuê nhà ghi tên Siêu Vĩ Vân đó, nào chìa khóa nhà, chìa khóa phòng trọ và cả chìa khóa phòng Tinh Tinh...
Ngày khai giảng, cũng chính là ngày bản quảng cáo thuê nhà giá rẻ của nhà trọ 7 tầng được gỡ xuống.