PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy cứ để tình yêu như thế !



.nhoh2t.
05-05-2011, 08:57 AM
tình trạng: vẫn dở dang :D

tác giả:.nhoh2t.

giới hạn: all people :D



Hãy cứ để tình yêu như thế



- Lại để quên đồ nữa rồi, sao cậu không chịu kiểm tra mọi thứ trước khi về chứ ?_Vĩ trách nhẹ .
- Vì Hiền biết Vĩ luôn kiểm tra giúp HIền rồi mà !! _ HIền ngoảnh vội đầu lại cười thật tươi
Cậu bạn phì cười, chạy lại đưa cho HIền quyển vở hoá, cốc nhẹ vào đầu cô bạn, Vĩ nói :
- Lúc nào cũng thế, rồi ai mà đi theo cậu cả đời để lo cho cậu được chứ, mình lớn rồi đâu có phải là còn bé đâu mà hôm nào tớ cúng phải ngó xem cậu có để quên cái gì không …. Như bố lo cho con gái ý !!!

Hiền chỉ cười, thực ra Hiền luôn cố ý để quên một cái gì đó để Vĩ lại la mắng mình. Vì Hiền rất thích cái vẻ mặt lúc đó của Vĩ, tả thế nào nhỉ, vừa có vẻ như trách móc lại vừa có vẻ như lo lắng cho “cái trí nhớ bất thường” của Hiền. Lúc đó, trông Vĩ thật thú vị và có phần điển trai nữa, Hiền thích thế !!!!!!!

Hai đứa bạn thân, hầu như lúc nào, đi đâu cũng kè kè với nhau (trừ những lúc riêng tư hehe), thì hai đứa như dính với nhau như hình với bóng (thân nhau từ trong bụng mẹ cơ mà, mẹ chúng cũng thân nhau nữa cơ mà !!!!). Vậy mà đùng một cái, Vĩ nói cậu ấy thích một người, nhưng thích ai không thích lại đi thích cái người mà HIền không ưa chút nào. “Cậu thấy Ngọc là người thế nào ? Tớ thích bạn ấy !!”. Đấy, Vĩ chỉ nói với Hiền như thế,choáng, bạn thân mà thế đấy (thử hỏi sao Hiền không sốc được chứ ??? không ngất ra đấy là còn may đấy). Bây giờ mới nói cho Hiền biết, lại còn dám thú nhận là thích bạn ấy từ tháng trước nữa chứ. Ban đầu Hiền cảm thấy có chút gì đó sốc, choáng … nhưng giờ cô bé chỉ cảm thấy buồn và giận Vĩ ghê gớm, cô có cảm giác rất hụt hẵng, như mất đi một cái gì đó …

Từ ngày Vĩ thổ lộ với Ngọc và cô bạn ấy đồng ý thì Hiền đã mất tới ba cái bút, hai quyển sổ và một vài thứ linh tinh khác. Cô bạn chán nản và tránh mặt Vĩ. Những tin nhắn,những cuộc gọi Vĩ gọi tới đều được Hiền đều đặn cho vào thùng rác mà không thèm liếc qua, không thèm hồi âm …Ngay cả mấy hôm nay, Hiền cũng đi học một mình, chẳng buồn đợi Vĩ nữa làm mẹ cứ ngạc nhiên: “Sao mấy hôm nay không chờ Vĩ hả con? Con vừa đi được một lúc thì Vĩ nó sang gọi ??”. Hiền cũng trả lời ậm ừ mẹ cho xong chuyện: “Đâu phải lúc nào cũng đi với nhau được hả mẹ ?” …(Hazzzzzz giận dai …)

Đến lớp Hiền không nói chuyện với Vĩ. Hiền không biết Hiền giận Vĩ vì chuyện gì nữa … Vì chuyện mất đồ ? HIền tự làm mất chứ Vĩ có lấy của Hiền đâu ? _ Ok… Vì chuyện Vĩ đã có ai đấy, không thèm quan tâm đến bạn bè ? Có tình quên bạn ? Nhưng thực ra, Vĩ đâu có bỏ rơi Hiền đâu chính Hiền đã đẩy Vĩ ra xa mà Vĩ thì đâu có muốn thế ?
Giận nhau thế mà cũng đã được nửa tháng, thực ra chỉ có Hiền giận Vĩ thôi còn Vĩ thì “vô cùng tức giận” vì cậu không thể hiểu được tại sao cô bạn lại trái tính trái nết, hay ăn nhầm cái gì mà đối xử với mình như vậy !

…………….
Babybietyeu: ban la ai the? Sao bit nik minh ?
Langtuvotinh: hj
Babybietyeu: ai nhi ? la thia minh co quen ban hem nhi ?
Langtuvotinh: minh nghi la hok, vi minh cung moi bit cau dc tam 2 ngay tr dien dam truong thui ma !
Babybietyeu: oh ! uh nhi thia ma minh wen mat na !sr na !
Langtuvotinh: hem sao dau !ma ban hoc lop nao thia ah ?
Babybietyeu: minh hoc lop nao ah ?
Langtuvotinh: uhm, to mo ghe co !
Babybietyeu: thia thi dieu tra di, lang tu ……..hehe
Langtuvotinh: hjx, ca khoi 10 co bit bao nhiu ng ten H sao to bit dc ?
Babybietyeu: thi tai cau cung chi noi la cau ten H ma ! minh cung ten H!!hj
Langtuvotinh: ac ac …ok …cau lam mau tham tu cua to noi len rui na ……
Babybietyeu: uhm ….thui nha to co viec ban rui, khi nao ranh nc tip nha, pp
Langtuvotinh: uhm, pp chuc vui ve hen !
Babybietyeu: uhm pp!!
………………

Hiền vẫn đang ngồi mơ mộng, không biết bạn ý là ai nhỉ ? hihi mai sẽ điều tra, nhưng mà điều tra kiểu gì đây ?. Mọi khi là Hiền đã phi ngay sang nhà Vĩ để nói chuyện rùi , nhưng giờ thì nhất quyết không, hjx , đang giận mà !!!!!!Nhưng Hiền không biết rắng giờ này Vĩ đang buồn, …vì …

………………
Vĩ đang rất buồn, cô bạn gà bông của Vĩ là người thích có nhiều vệ tinh theo đuôi. Cô ấy và Vĩ vừa chia tay sau khi Vĩ thấy cô ấy đang tung tăng cùng với cậu bạn Huy lớp Toán, hazzzzzzzz.Vĩ rất muốn tâm sự với Hiền nhưng Hiền đang “lên cơn điên”, dù sao thì Vĩ cũng phải đến nhà Hiền để hỏi rõ mới được. Vĩ còn cầm của Hiền ba cái bút và hai quyển sổ Hiền để quên trên lớp, Hiền đã không cho Vĩ cơ hội trả cho Hiền vì Hiền có chịu gặp Vĩ đâu, có chịu nghe Vĩ nói gì đâu !!!!!!!! Vậy là quyết định thế, cậu mua thêm hộp ô mai xí muội(vừa để hối lộ, vừa được ăn hjhj) mà Hiền thích, đính cái nơ nhỏ xinh và kèm cái thiệp: “Ngon lắm nè!”. Hjx Vĩ chỉ nghĩ ra thế khi mà nhớ lại lúc Hiền lãng mạn mơ mộng khi xem phim xong ….Vĩ thì chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài chán nản nhìn cô bạn, hj. Công nhận lúc đó trông Hiền rất đáng yêu !!!

Kính kong, kính kong … 2 hồi chuông dài vang lên. Hiền đang chat, nghe tiếng chuông Hiền nhăn nhó :
Babybietyeu: sr ay nh, minh co viec rui
nc sau nha!
Langtuvotinh: uhm pp, chuc ban vui hen, minh sẽ co doan ban la ai ……..

Bước xuống bậc cầu thang một cách chậm chạp. Cửa mở ra, và … đập một phát vào mắt Hiền làm cô bạn nổ đóm đóm mắt là hình ảnh của Vĩ với một nụ cười toả nắng. Hiền ngây người, Vĩ tiến lại nói: “Vĩ tới …”. Vĩ chưa kịp nói hết câu, Hiền đóng sầm cửa lại, đập vào cái đầu đang chực chui vào của Vĩ đánh “cốp”một cái, Vĩ đau kêu toáng cả lên … Hiền mở vội cửa:
- Vĩ có sao không ?
- Không sao mới là lạ đó!!!, sao Hiền ra tay mạnh thế ? đau muốn nổ đầu luôn này! _ Vĩ cười xoa xoa cái trán đang tấy đỏ …
Hiền quên ngay việc mình đang giận dỗi Vĩ, cười toe xin lỗi rối rít ..

……….
- Á nhẹ tay thui, định giết người ta à ?
- Biết rồi,… ơ …
- Sao ?
- Cái này là …
Vĩ cười, đặt ba cái bút với hai quển sổ lên bàn, không quên khoe ra hộp ô mai:
- Trả cho cậu, hj, và tặng cậu cái này, nếu có gì không vừa ý với mình thì phải nói cho mình biết chứ ngốc!
- Hjx hjx, …..
- Ấy sao lại khóc …_ Vĩ bối rối, không biết làm gì với cô bạn đang nước mắt ngắn nước mắt dài !!
Cậu chờ cho Hiền bớt khóc mới nói:
- Tớ với Ngọc chia tay rồi Hiền ạ !
- Sao ? _ Hiền há hốc mồm sửng sốt
- Sax haha ………. cậu không thể ngậm mồm lại sao ?
Quả thật lúc đó trông Hiền rất buồn cười, miệng ngậm ô mai mà cứ há ra, mắt thì ướt lem nhem … Vĩ phì cười, cậu cảm thấy một làn gió như nhẹ nhàng thổi qua, len lỏi vào tim một cảm giác kì lạ …

Suốt cả buổi chiều hôm đó, hai người bạn kể cho nhau nghe về những khó chịu trong suốt nửa tháng qua. Hiền nói về những hôm đi học về một mình, vừa mệt vưà buồn không được nghe Vĩ hát và không được đi ăn kem tươi …Vĩ thì kể cho Hiền nghe về Ngọc và những cuộc đi chơi chán ngắt, Vĩ lúc nào cũng phải đợi cô nàng lâu ơi là lâu, không như 2 đứa nó rủ đi chơi là lúc nào cũng đúng hẹn, không bao giờ có chuyện giờ cao su … nhưng Hiền có thể nhận ra trong từng lời nói của Vĩ có nét buồn, cậu bạn vừa nói vừa cười mà Hiền vẫn cảm thấy cậu ấy như đau lắm …
………………….

Langtuvotinh: ding … chao buoi toi !
Babybietyeu: Chao ban, onl mun zo ?
Langtuvotinh: ban cung vay ma !
Babybietyeu: uhm…cha la hum nay co chut chuyen …
Thực ra hôm nay Hiền đã năn nỉ ỉ ôi để Vĩ ở lại ăn cơm nhà mình, nói đúng hơn là Hiền nhờ mẹ ép Vĩ …hehe

Langtuvotinh: chuyen j thia ?
Ke minh nghe voi
Babybietyeu: hj cung bt thui, hum nay minh dc di xem fim y mà _ Hiền nói dối thế, chờ xem phản ứng của lãng tử này …
Langtuvotinh: suong thia, cho minh di voi
Babybietyeu: de cau bit to la ai ah? Ngu j !!!!!!!!hehe
Langtuvotinh: cau thong minh thia, hoc lop toan ah ?
Babybietyeu: hem fai, hehe …….cau hoc lop toan ah ?
Langtuvotinh: hem dau …….hehe noi ra thi con j thu vi nua !!!!!

- Hiền, đang làm gì đấy, muộn rồi đấy con !
- Vâng, con đi ngủ bay giờ đây !!

Babybietyeu: Thui nha, to fai out rui ……pp
Langtuvotinh: moi co 11 h ma !!hehe
Babybietyeu: moi co ah ??????? sax
Langtuvotinh: hj thui pp cau, chuc ngu ngon hen !
Babybietyeu: uhm ……..pp

………………………
- Hiền chờ nào, sao hôm nay chạy nhanh thế hả ngốc ?
- Này đừng có gọi tớ là ngốc nhá, người ta được 9,0 toán đấy
- Ghê chưa, tinh vi ……..

Bỗng cốp 1 cái, Hiền bị ngã xoài ra đường Vĩ còn không thèm đỡ cứ đứng cười ….
- Huhu….: Hiền khóc oà lên … - Này, mơ gì mà khóc um lên thế cái con bé này ?
Hiền giật mình, thì ra là mẹ, hjx may mà không phải là sự thật, ngoài đời nó đã bật dạy đá cho tên bạn một cái vì cái tội không đỡ nó…..trong mơ nó còn khóc chứ… hazzz bó tay, đúng là mơ linh tinh ….

Hôm nay, thứ hai vui vẻ nhất của Hiền, cô bước ra ngoài, chạy sang nhà Vĩ gọi í ới:
- Cẳng sếu, đi học đi …………
- Này lấy đâu ra cái biệt danh đó thế hả ???_ Vĩ càu nhàu, mồm nhồm nhoàm nhai cái bánh mỳ cháy …hehe chắc lại dậy muộn, tối qua chắc ngồi hát đây mà …Hiền thầm nghĩ
- Hôm nay đi xe cậu nhá, xe tớ hỏng, chưa kịp sửa !
- Thế thì phải đèo nhá, đi xe người ta thì không được oanh xem ai thắng thì không phải đèo nhá …._ Hiền cười tinh nghịch
- Biết rồi, khiếp, đi nhờ có một hôm thôi mà … đi nhờ người ta suốt thì không sao !!!!!hứ _ Vĩ càu nhàu tiếp
Hôm nay, Hiền thấy Vĩ càu nhàu hơi bị nhiều, thôi tạm tha nhá, chẳng qua là Hiền thấy thương cho vụ thất tình thôi, chứ như mọi hôm mà dám nói thế với Hiền xem …cho đi bộ luôn nhá !!!!!!

Tùng tùng tùng ….

Tại hôm nay cứ phải chờ Vĩ, hai đứa lại đi học muộn. Báo hại, phải chạy thật nhanh đến lớp…Tiết đầu là tiết toán, may thế cô Hoài vẫn chưa vào lớp, cả hai nhanh chóng chạy vào chỗ, liếc nhau …Hiền thì nhìn Vĩ cau có, mặt đỏ lựng sắp có thể nướng chín khoai rồi, còn Vĩ, biết thân biết phận với cô bạn cậu cười nhăn răng tỏ vẻ hối lỗi khoe cái kẹo ra trước mặt Hiền …

Hiền phì cười, giơ tay ra lấy cái kẹo.
- Ai cho mà lấy, vô duyên … Vĩ nhe nhởn
- Á à, không cho phải không ???????
Vừa lúc đó, cô Hoài bước vào lớp, Vĩ ném vội cái kẹo sang bàn Hiền…cả lớp im phăng phắc. Hjx cô đúng là một trong những tứ đại ác nhân của trường, sát khí đùng đùng … vào lớp là giơ ngay sấp bài kiểm tra hôm trước ra …

Cả lớp xôn xao, không biết tại sao hôm nay cô trông hình sự thế …
- Tôi thật không hiểu nổi ? _ Cô bực tức đập tập bài kêu cái “phịch” xuống bàn cả lớp cứ gọi là giật mình thon thót, ngồi im re
- Lương Thành Vĩ, em đứng lên cho tôi
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vĩ, cậu ngơ ngác đứng lên. Phen này thì chết chắc rồi_ Hiền nghĩ_ Chắc là cậu ấy không làm được bài hôm đó rồi, hôm ấy Hiền để ý thấy hình như Vĩ ốm …hazzzz rõ khổ

- Cậu giải thích cho tôi, tại sao cậu lại nộp bài trắng ?????
Cả lớp lại một lần nữa ngạc nhiên quay ra nhìn VĨ lúc này đang đúng cúi đầu xuống. Hiền há hốc mồm, trong cái lớp hoá này thì Vĩ cũng thuộc vào hàng chăm chỉ, nếu không muốn nói là siêu sao … nhưng tại sao ???????? Hiền nhìn Vĩ với ánh mắt ngờ vực.
- Cậu trả lời cho tôi nghe, hay cậu không biết là vài con tính đơn giản này hả ?
- Dạ, thưa cô …
- Sao? cậu nói gì ??
- Dạ, em …Hiền có thể thấy tai Vĩ đang đỏ lựng hết lên
- Cuối giờ ở lại gặp tôi ! Lớp trưởng trả bài cho các bạn !

Phong lớp trưởng vội vàng đứng dậy, nhận xấp bài trên tay cô. Hiền được 10 điểm, nói chung bài này cũng không khó mà, chỉ cần đọc kĩ chút thôi, Hiền tò mò ghê gớm.

Vứt tờ giấy nháp sang chỗ Vĩ nhân lúc cô Hoài không để ý
- Ê, sao thế cẳng sếu ?
- Không, chẳng qua là không thích làm thôi, ngốc ạ !
- Này đừng gọi mình là ngốc nhá, người ta được 10 điểm đấy, cậu nhận 0 điểm là vừa nhá !!!!!!
- Ừ kệ, thôi học đi vào tầm ngắm của ác nhân bây giờ !

Hiền chán nản nhìn cậu bạn, Vĩ nhún vai tỏ ý bất cần …Vĩ có bao giờ như thế đâu !!!!
- Sao rồi hả ? Cô có nói gì không ?
- Thì cảnh cáo, nhắc nhở, khuyên bảo !!
- Sao? Nói rõ xem nào, chả hiểu ?
- Đúng là ngốc mà, không nói đâu !!hazzzz
- Không nói thì thôi, làm như người ta muốn nghe lắm ý!!
- Ừ…. Vĩ nói nhẹ như không
- À, hát đi Vĩ, hát tý cho vui nào !!!_ Hiền te tởn
- Không, đang tâm ttrạng không hát !
- Sao hát đi mà, hát đi !!!!!_ Hiền nài nỉ bằng cái giọng ngọt xớt
- Về tới nơi rồi còn hát cái gì nữa, thôi xuống đi!
- ……..
- Cần tớ dắt xe vào nhà cho không ?
- ……..
- Sao thế, ngồi sau xe đạp mà cũng mệt không nói được à ?
- ……..
- Hazzz, thôi về đây !

Hiền tức lắm, lại giận dỗi linh tinh rồi. Hôm nay Hiền cứ nghĩ là phải rất vui cơ, đây là ngày “đoàn tụ” của tình bạn giữa cô và cậu, thế mà …
Ăn cơm xong là nó vội vàng rửa bát thật nhanh, phi lên phòng.

Hiền đang vô cùng tức giận, hjx, sao Vĩ lại như thế chứ không thể nào hiểu nổi, hjx, không hiểu sao nó lại khóc nước mắt cữ khẽ lăn dài hai bên mắt ướt nhem, nó bật máy tính lên …

Langtuvotinh: bạn lại onl vào buổi trưa thế này à ?
Babybietyeu: uhm
Langtuvotinh: sao hôm nay ít nói thế, cậu có chuyện j buồn à ?
Babybietyeu: uhm (nó lại khóc, do tủi thân hay là do lời quan tâm qua mạng kia?)
Langtuvotinh: kể cho tớ nghe đi, có thể tớ giúp được cậu thì sao ?
Babbybietyeu: thôi tớ bận rồi, phải out rồi chào cậu nhé, nói chuyện sau

Rồi sau đó, cô bé cài đặt ẩn với cậu bạn kia. Cô không hiểu, cô muốn nói ra nhưng …

Ghé qua diễn đàn trường, đã 1 tuần rồi cô không vào, thấy có tới 6 cái tin nhắn, cô vào trả lời, không có tin nào từ Vĩ … Cũng phải thôi, chắc Vĩ chẳng vào diễn đàn nhiều, sao nhắn cho cô được, dù chỉ là một lời chúc nhỏ thôi, nhưng nó làm tim cô xao xuyến, nhẹ nhàng kì lạ, nhưng không có, không có một cái nào cả …
Tối, gió thổi mạnh, lại đang mất điện nên Hiền ra ngoài hiên hóng gió thơ thẩn suy nghĩ linh tinh

- Này Hiền ơi _ Một tiếng gọi quen thuộc làm cô nhỏm người dậy
- Gì thế Vĩ _ không hiểu sao lúc đó tim cô đập rộn lên từng hồi, một cảm giác sung sướng, cô chạy như bay xuống dưới nhà và hồi hộp
- Này ra cầu chơi đi _ Vĩ nháy mắt tinh nghịch
- Ra đấy làm gì, sợ sắp mưa …
- Không đi thì thôi, tớ đi một mình _ Vĩ giả vờ quay đi
- ....
- Ơ, thế không đi thật à ?, hi thôi đi nào mưa thì về ….đi với tớ, tớ có chuyện này kể cho cậu nghe …
- Ừ, chờ tý_ Hiền mắt đang rơm rớm, nghe Vĩ nói có chuyện nói cho mình nghe thì cười ngay(đúng là dễ buồn dễ vui)

Vĩ đèo Hiền đi chầm chậm trên con phố dài đầy gió, Hiền say sưa cảm nhận từng đợt gió thổi vào lọn tóc nhỏ bay bay … Và Vĩ đang hát, hát bài hát hai đứa thích nhất … gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu … lời bài hát “Gọi tên tôi, bạn thân hỡi” vang lên nhẹ nhàng, hai cô cậu cùng hát, hát mãi …

- Gió ở đây thích nhỉ_ Hiền khẽ vuốt cái đuôi tóc thả hồn vào gió
- Đấy, thế mà lúc đầu còn không muốn đi …
- Ừ , ở đây thích thật, cậu muốn kể tớ nghe điều gì?_ HIền tò mò hỏi nhìn Vĩ chăm chú
- Ừ, chuyện sáng nay …
- …
- Cậu có biết tại sao tớ lại không làm bài đó không ?
- Sao? cậu nói đi, cậu có chuyện gì buồn giấu tớ phải không? đừng có bảo với tớ vẫn vì Ngọc nha …..
- Không đâu _ Vĩ bối rối, cậu cảm nhận được hai tay đang run lên, cậu kìm nén cảm xúc … nhưng không được rồi, cậu bật khóc, cậu khóc ngay trước mặt Hiền.

Hiền bối rối, nắm lấy hai bàn tay đang run lên của Vĩ, Vĩ ôm chầm lấy cô. Trông đêm tối người ta thấy bóng dáng của hai cô cậu ôm nhau đứng trên cầu, chàng trai thì khóc, cô gái thì nhắm mắt lại không nói gì …

- Được rồi, Vĩ nói mình nghe đi, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?, Lúc này hai đứa đang ngồi ở quán kem quen thuộc, sau khi ngượng ngùng khi một bác đi qua cầu nói : “Thanh niên bây giờ ghê nhỉ ?”
- Tớ xin lỗi _ Vĩ nói rất nhẹ
- Không sao đâu chũng mình là bạn mà,_Hiền thay đổi ngay chủ đề _ Mà ở đây may nhỉ không mất điện chẳng như chỗ ở nhà mình.
- Ừ…
- Thôi mà, có gì thì nói ra đi tớ sẽ giúp cậu !!!!!
- Mẹ mình ….
- Sao? _ Hiền lo lắng, còn Vĩ thì …
- Mẹ Vĩ sắp có em bé, đứa thứ ba Hiền ơi, giờ chưa có nhưng mẹ bảo bố muốn thế … Là sao hả Hiền, bố không cần anh em Vĩ nữa à ???sao phải đẻ thêm chứ …. Vĩ nấc dài …

Hiền sốc, thực sự sốc, chẳng nhẽ Vĩ khóc vì việc này, bỏ bài kiểm tra cũng vì việc này sao ???????

Là sao, sao có chuyện này được chứ …

Gió vẫn cứ thổi, giờ đã là 10 giờ, Vĩ đèo Hiền về nhưng cậu không hát nữa,và sau lưng cậu Hiền đang ôm lấy cái dáng người đang run lên của cậu

- Vĩ ơi, tớ thích cậu, Hiền chỉ nói thế rồi dắt vội xe chạy vào nhà, để lại Vĩ đứng ngoài cửa ngạc nhiên, xao xuyến …

Ngoài kia, có một người đang cần Hiền, có một người mà Hiền yêu thương. Suốt cả tối hôm đó, Hiền không ngủ được, ánh đèn đường quấn vào theo những suy nghĩ của Hiền. Có nên nói cho mẹ biết không nhỉ, dù sao thì mẹ và cô ấy cũng là bạn thân của nhau…nhưng mà đó là chuyện riêng nhà người ta mình xen vào e rằng …

Sáng sớm hôm sau Hiền đã thấy Vĩ ý ới gọi đi tập thể dục, Hiền vui lắm và có hơi hồi hộp nữa ….thình thịch, thình thịch … tiếng tim Hiền đập loạn xạ khi chạy cùng Vĩ, hai đứa chạy như quên đi hết tất cả mọi việc ..

- Mệt quá Vĩ ơi …_Hiền thở hồng hộc sau khi chạy được 5 vòng_Hiền mệt chết đi dược ý
- Hi,_Vĩ cười _ Nhanh mệt thế vậy cậu nghỉ đi, tớ chạy thêm chút nữa rồi bọn mình nói chuyện nha !

Hiền đỏ mặt, không biết vì cái dáng quyến rũ chết người kia của Vĩ hay là vì câu nói nữa …Ôi Hiền lại nghĩ linh tinh rồi …

- Cậu thích tớ thật à ?
- Ừ, thật …_Mặt Hiền đỏ gay tưởng như vừa uống một lọ tương ớt vậy
- Thế mình yêu nhau nhé _ Vĩ nói không chút ngượng ngùng, trong khi Hiền thì vô cùng xấu hổ
- …
- Sao, xúc động quá à ? hi cậu đúng là ngốc quá, tụi mình là người yêu nhá, được không ?
- Ừ …

Thời gian hai đứa yêu nhau là quãng thời gian đẹp nhất trong đời Hiền, sáng ra là hai cô cậu tíu tít đạp xe đưa nhau đi học, chiều về thể nào Vĩ cũng đưa Hiền đi ăn kem, ăn khoai nướng …Và Hiền thực sự hạnh phúc khi được Vĩ lo lắng lúc ốm đau. Không phải là lúc trước Vĩ không lo cho Hiền, nhưng người yêu thì cũng khác chứ … Hiền vui lắm. Hiền luôn tìm cách làm nũng Vĩ, Hiền bị ốm, chỉ cảm nhẹ thôi Vĩ sang thăm mua cho Hiền hộp kẹo xinh lắm, Hiền không ăn chui vào chăn trốn rồi bảo chẳng muốn ăn gì cả …Hiền thích lắm khi Vĩ năn nỉ Hiền, “ dậy đi, ăn đi, không thì sao đi chơi với Vĩ được, nào đừng như trẻ con thế !!”

Hiền cứ ngỡ, cô sẽ mãi hạnh phúc như thế nhưng cô đã quên, thực sự quên đi chuyện của mẹ Vĩ, và mới đây nó đã làm cho cô choáng váng …
Hai đứa yêu nhau tính ra cũng đã được 4 tháng, hôm nay là ngày khai trường, cả hai đã bước sang tuổi 17, đã học lớp 11 rồi ….

Lại nói về anh bạn lãng tử …

Từ lúc Hiền và Vĩ yêu nhau, điều làm Hiền bất ngờ thứ hai là khi cậu bạn lãng tử trên mạng biết cô là ai

Langtuvotinh: ơ rê ca !
Babybietyeu: sao thế ?
Langtuvotinh: tớ biết cậu là ai rồi !!kaka
Babybietyeu: sao ? tớ là ai ?
Langtuvotinh: Bạn là Hiền lớp hoá có đúng không ?kaka
Babybietyeu: sao cậu biết _ Hiền vô cùng ngạc nhiên và bối rối vì cô chưa biêt cậu bạn này là ai hjx
Langtuvotinh: hjhj tớ đã nói là sẽ điều tra mà, còn cậu biết tớ là ai không nào?
Babybietyeu: hjx, sao mình biết đây, bạn giỏi quá đi mất !
Langtuvotinh: mình là Huy học lớp toán, rất vui làm quen với cậu hjhj
Babybietyeu: oh, thank hjhj cậu là huy à ? _ Không hiểu sao cô nghe cái tên này quen quen, không hiểu nghe ở đâu rồi nhưng cô không thể nhớ nổi …
Langtuvotinh: hay nhỉ lớp chũng mình ngay cạnh nhau thế mà giờ mới đoán ra ….hjhj
Babybietyeu: uh, hj
Langtuvotinh: thôi, mai gặp cậu ở trường, giờ mình đi đá bóng cái đã hj pp nha
Babybietyeu: uh, chào cậu nha

Sáng nay, trời thật đẹp, tối qua mới mưa xong, trên những chiếc lá hãy còn đọng lại những giọt nước nhẹ nhàng trong suốt. Hiền thích thú nghịch ngợm những chiếc lá thấp làm bắn hết nước lên mũi Vĩ. Vĩ nhăn mặt, cốc nhẹ vào đầu Hiền …

Hôm nay, ngày đẹp thật …. Hôm nay nhất định cô phải gặp bạn đó mới được.

Tùng … tùng …. Tùng …. tiếng trống vang lên thật nhẹ nhàng. Đi qua lớp toán, Hiền hồi hộp liếc mắt tìm bạn Huy, không thấy đâu cả, cô tiu nghỉu về lớp.

Vào lớp, ngồi vào chỗ cô không giấu nổi vẻ thất vọng thở dài …cho tay vào ngăn bàn lôi sách ra thì …ô, cái gì thế nhỉ ??? Hiền thích thú lôi cái hộp giấy nhỏ ra. Woa, bên trong là một con rùa nhỏ xinh xắn bằng bông. Cô cười tủm tỉm nghĩ, chắc là Vĩ tặng mình đây mà …hihi Hiền vui lắm, ..

- Ê, Vĩ …Hiền cười tươi khi thấy Vĩ chạy vào lớp ..
- Sao thế ? Vĩ cười nhìn Hiền

Cô giơ ra cái hộp nhỏ rồi hỏi :
- Vĩ tặng Hiền à ? hihi cám ơn nha !
- Ơ hay_Vĩ ngạc nhiên nhìn cái hộp_ Tớ đâu có tặng cậu cái gì đâu ?

Hiền bối rối thực sự, vậy đây là ai đã tặng cô, hay của ai đó …Món quà bí mật vẫn chưa rõ người tặng là ai … giờ ra chơi Hiền ngồi săm soi món quà mà quên mất chuyện sang lớp toán. Chợt Phong lớp trưởng gọi nó “Hiền ơi, Huy lớp toán tìm kìa …”, nó vội vàng chạy ra, tay vẫn cầm hộp quà
- A, hi, chào cậu …nó cười thật tươi
- Ừ, chào, nhận được quà của tớ rồi à ? _ Huy cười tươi
- Thì ra đây là quà của cậu à ? _Hiền thích thù ngắm nhìn lại món quà_Cám ơn nhé …
- Uh, quà làm quen mà !! hj thôi tớ phải về lớp đây ..
- U chào cậu _ Hiền vui vẻ bước vào lớp
Vĩ cau có nhìn Hiền, cậu không nói với cô một lời nào cả. Hiền cười, chắc là giận gì rồi…chốc nữa Hiền sẽ mời Vĩ đi ăn kem …hihi

Buổi trưa, trời vẫn nắng nóng mặc dù không khí tháng 8 có đỡ hơn nhưng mà vẫn làm cho người ta cảm giác khó chịu khi phải đi giữa trời nóng nực thế này …Hiền kêu Vĩ đi ăn kem. Lạ chưa hôm nay Vĩ không đi, bảo là không muốn mới lạ chứ. Với cái thời tiết này thì Hiền nghĩ là lời mời ăn kem của nó thật hẫp dẫn , cơ mà sao Vĩ không muốn cơ chứ ….Nó nghĩ lung lắm.
Tối ở nhà, đang làm bài tập thì nhận được tin nhắn của Vĩ “sang nhà tớ chút đi”. Tin nhắn chỉ vẻn vẹn như thế. Nó xuống xin phép mẹ rồi chạy ngay sang nhà Vĩ.
Mẹ Vĩ đang ở nhà, Hiền chào cô chỉ cười nhẹ rồi bảo Vĩ ở trên tầng. Hiền đi lên phòng Vĩ.Đây là lần thứ n Hiền lên phòng Vĩ rồi, nhưng chưa bao giờ Hiền thấy nó như thế này. Cực kì bừa bộn và còn cả giấy xé hết ra nữa chứ ...Vĩ ở ngoài hiên, có một hộp kem to bự, sô cô la, loại mà 2 đứa thích.
- Hiền đến rồi à? Ăn đi. Ngon lắm đấy. Tự nhiên nhớ cậu ghê cơ ý ...:)

.Tiêu Dao.
05-05-2011, 09:20 AM
Ai dà ta buồn cười quá hà, ôi cái tềnh iêu học trò cái tình bạn nó mới đẹp làm sao, ta nghĩ con bé ấy yêu thằng bạn mất oy, thêm thằng langtu nữa sẽ có fim hay à nha. Ta khoái tay 3 tay 4 lắm em ạ