PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Người anh trai.



*Sẽ lại yêu.
04-05-2011, 09:03 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : " Ai bán yêu thương?. Bán cho tôi một mớ yêu thương.. Để tôi bù đắp những tháng ngày trống trải, cô đôc.. "




Kí ức của một người anh trai vẫn đọng lên trong tim tôi, sự ra đi của anh là một con dao vứa vào tim tôi, vết thương ấy sẽ chẳng bao giờ lành ...

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng gia đình tôi lại giàu có cái người ta gọi là yêu thương. Bố mẹ tôi đều bán vé số, nhưng cho đến khi tôi ra đời mẹ tôi buộc phải thôi cái nghề ấy và tìm một công việc khá hơn. Cuối cùng, mẹ tôi cũng xin được việc phụ rửa trong một quán ăn ven đường, bố tôi thì tiếp tục bán vé số dưới những buổi trưa nắng gay gắt như có thể thiêu đốt người ta trong tích tắc.
Dù công việc bận rộn, mệt nhọc nhưng mỗi khi về bố mẹ lại ôm lấy tôi mà hôn lấy hôn để . Lúc đó, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc của mẹ qua đôi mắt, sự hài lòng và vui vẻ của bố qua nụ cười. Khi tôi lên sáu, một người mà bố mẹ bảo đó là anh trai của tôi, anh ấy sẽ thay mẹ tôi chăm sóc tôi mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Cái dáng gầy guộc mà cao lêu nghêu của anh nhiều khi tôi thấy trông rất buồn cười. Tôi thường chọc anh là que tăm biết nói. Nhưng được cái anh thương tôi lắm! Sáng nào cũng kêu tôi dậy để dạo biển, sáng nào cũng bắt tôi tập thể dục cho khỏe người. Anh còn hứa nếu tôi siêng năng tập, anh sẽ mua kẹo cho tôi ăn. Thế nên tôi răm rắp nghe lời của anh, nhưng có hôm tôi đang tập thể dục thì bỗng nhiên anh ho dữ dội lắm rồi tôi thấy trên tay anh có một thứ đỏ lòm đặc đặc rất ghê. Tôi ngây thơ hỏi :
- Anh ăn gì mà không cho em ăn thế?? Thấy chưa, ăn một mình trời phạt kìa.. lêu lêu!
Khi đó, anh chỉ cười rồi nhảy xuống cát đi ra biển rửa tay. Thời gian đó, anh em tôi trở nên thân thiết hơn, kỉ niệm của chúng tôi mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi nhớ những hôm anh dẫn tôi đi thả diều ngoài biển, nhìn con diều cứ bay tít lên trời cao theo ngọn gió, tôi thấy thích lắm. Có lúc, tôi còn gào to lên :
- Gió to nữa đi! Gió to nữa đi.
Để con diều được bay cao hơn. Còn có hôm anh rủ tôi trèo cây hái ổi bên nhà hàng xóm ăn, vì tôi không biết trèo để trượt té xuống, một vết trầy dài ở đầu gối, anh hoảng hốt leo xuống thổi thổi vào vết thương và đưa tôi về nhà băng bó. Không hiểu sao khi anh làm vậy, tôi thấy đỡ đau hơn rất nhiều! Lần sau, sợ tôi té nữa nên anh trèo còn tôi thì đứng ở dưới hứng quả. Cả hai hái hơn năm sáu trái rồi dẫn nhau ra biển vừa ăn vừa giỡn, giỡn đến nỗi lăn ra cười sặc sụa. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có một người anh trai như anh. Nhớ nhất là cái hôm tôi bị con chó bẹc-rê rượt, anh ra dụ nó không may bị nó táp phải ngay tay. Tôi nhìn cánh tay đầy máu của anh sợ đến tè ra cả quần rồi dồn hết dũng cảm đến gần chỗ anh thổi thổi vào vết thương vừa thổi vừa nói :
- Anh hết đau chưa?. Hôm bữa, em bị trầy anh cũng làm cái này cho em. Em thấy hết đau liền đó. Anh thấy đỡ chưa?
Anh trai tôi bỗng ứa nước mắt, tôi cũng ứa nước mắt theo. Khi bố mẹ tôi biết, cả hai bị rầy một trận đã đời rồi bố mẹ đưa anh tôi đi rửa vết thương rồi băng nó lại.

**
Hơn một năm sau, anh trở thành một gã thanh niên 18 tuổi, còn tôi chỉ mới 7 tuổi thôi. Anh cao nhưng vẫn gầy riêng tôi thì cứ mỗi ngày một phình ra, không hiểu sao lại thế. Nhưng, tôi thấy anh thường xuyên ho hơn để rồi tay anh lại có thứ gì đó đỏ lòm đặc đặc lại xuất hiên. Tôi nhìn lại tưởng anh giấu kẹo nên cứ chạy theo anh mà đòi!

Một hôm, tôi thấy anh nằm trên giường thở rất yếu mà người lại nóng hừng hực, tôi sợ quá khóc thét lên kêu mẹ. Mẹ hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện, tôi thấy anh nằm trên một chiếc xe đẩy, và miệng anh bị gắn một ống gì đó chọt thẳng vào họng. Nhìn ghê lắm! Mẹ tôi thì cứ khóc mãi, tôi níu níu tay áo mẹ hỏi :
- Mẹ ơi? Sao mẹ lại khóc?. Con có kẹo nè, mẹ đừng khóc nữa.
Thế là tôi móc trong túi quần ra một cục kẹo đã bị chảy nước vì để lâu ngày. Tôi đưa cho mẹ, mẹ nhìn tôi đôi mắt đỏ hoe và bế tôi ngồi lên đùi, nói :
- Con ăn đi. Mẹ nín rồi này, Muội thấy mẹ có giỏi không??
Tôi cười rồi vỗ tay miệng không ngớt :
- Giỏi ạ. Con thương mẹ nhất nhà!
Mẹ ôm tôi rồi hôn lấy hôn để vào mặt tôi, tôi phải la lên vì nghẹt thở khi đó mẹ mới buông tôi ra. Một người đàn ông từ phòng anh trai tôi nằm bước ra, ông thì thầm to nhỏ với mẹ tôi điều gì đó, tôi không nghe rõ chỉ nghe được 1 tháng hay 2 tháng gì đó. Ông nói xong, mẹ lại khóc. Tôi nhíu mày đánh nhẹ vào cánh tay ông :
- Sao bác lại chọc mẹ con?. Mẹ con khóc rồi, bắt đền bác đấy.
Ông bác sĩ im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi xoa đầu tôi,cười. Ông nói thêm với mẹ tôi một câu nữa rồi bỏ đi. Hai hôm sau, anh mới tỉnh dậy. Tôi mừng rơn, trèo lên giường ôm lấy anh :
- Anh ơi! Sao anh ngủ miết thế? Anh dậy đi thả diều với em đi. Mấy hôm nay, gió to lắm thả diều mới thích.
Anh tôi mỉm cười, đôi mắt anh trìu mến đến lạ. Anh xoa đầu tôi, dặn dò :
- Ừ! Khi nào anh dẫn em đi thả diều nhé. Giờ, anh mệt lắm. Nghe anh dặn sau này em phải nghe lời bố mẹ, phải thường xuyên tập thể dục nghe chưa?
Tôi gật đầu lia lịa, rồi lại móc trong túi quần một cây kẹo đưa cho anh :
- Cho anh nè. Bố mua cho em đó, anh ăn đi cho khỏi bệnh. Ở trường em, mỗi lần khám xong là được phát kẹo, ăn vào là hết mệt ngay!

Anh lấy cây kẹo trên tay tôi xoay tròn nó một hồi lâu rồi đặt vào trong túi áo. Dạo này anh khác lắm, khuôn mặt xanh xao mà còn gầy nữa, đôi môi tim tím, người anh cũng khác nữa, ốm nhom hơn cây tăm. Lúc mẹ vào đem cháo cho anh, anh không chịu ăn mà nhường cho tôi ăn. Mẹ la anh bỗng nhiên anh khóc, nước mắt lăn dài xuống má. Tôi nhỏm dậy chùi cho anh, giọng trách móc :
- Mẹ làm anh hai buồn rồi thấy chưa? Anh hai nín nha, anh ăn cháo đi. Hồi nãy, em được bố cho ăn rồi. Ngon lắm! Anh ăn đi. Anh ốm thế này, sao đi chơi với em? Ăn nhiều, khoẻ thì mới có sức mà trèo cây hái ổi cho em ăn!

Tôi lau giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh, nhưng hết giọt này rơi lại đến giọt khác từ khóe mắt anh lăn ra. Anh cứ khóc mãi, tôi quay qua lấy tay đánh nhẹ vào mẹ :
- Đánh mẹ nè. Mẹ chọc anh hai nè. Em trả đũa cho anh rồi đó, anh nín đi!!!
Lúc đó, mẹ tôi quay đi nhìn về phía cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe, còn anh thì cười rồi múc cháo ăn. Lúc đó, tôi thấy mình có vẻ oai vì 'trả thù' dùm cho anh!
Nhưng sau ngày đó, anh lại ngủ li bì không biết trời đất là gì nữa. Tôi cứ lay lay áo mẹ, giọng xìu xuống :
- Mẹ ơi! Sao anh không dậy chơi với con. Con nhớ anh quá! Mẹ kêu anh dậy chơi với con đi mẹ.
Cứ thế, tôi bỗng nhiên khóc. Khóc vì buồn và khóc vì thấy trống trải khi anh cứ nằm mãi trên chiếc giường ấy. Mẹ tôi liền ẵm tôi, dỗ giành rồi dẫn tôi vòng quay sân bệnh viện.


***
Hơn hai tuần sau...
Tôi ngồi bên cạnh giường anh, tay tôi cứ níu níu lấy tay áo anh, giọng nghẹn ngào :
- Anh hai!! Anh dậy đi chơi với em, em muốn đi thả diều. Em thèm ăn ổi, anh hai!!

Tôi buồn lắm, nhưng bất chợt rờ lên đôi tay, sao tay anh lạnh thế nhỉ? Bỗng nhiên anh thở hắt ra một hơi yếu ớt rồi cái máy bên cạnh anh cứ một reo lên một tiếng tít dài, tôi sợ hãi chạy ra chỗ mẹ đang nói chuyện với bố :
- Mẹ ơi!? Cái máy trong phòng anh sao nó cứ reo 1 tiếng tít dài thế nhỉ? Không giống như..

Chưa kịp nói hết, mẹ tôi chạy vào và hốt hoảng gọi bác sĩ. Ông bác sĩ hôm bữa nói chuyện với tôi đuổi mẹ con tôi ra ngoài, tôi nhăn mặt nói với mẹ :
- Mẹ ơi! Sao ông đó đuổi mình ra vậy mẹ? Hay mình không chia kẹo cho ông ấy nên ông ấy giận?

Mẹ không trả lời tôi, mẹ chỉ khóc. Tôi thấy bực bội vì mẹ cứ khóc mãi, tôi bỏ đi ra sân sau bệnh viện chơi nghịch với lũ trẻ con ngoài đó mà không hề biết Tử Thần đang đợi để đưa anh đi.

Tôi không thấy anh đeo cái ống dài dài nữa, anh được thay đồ sạch sẽ lắm. Tôi lại gần thơm vào má anh một cái rồi vui vẻ nói :
- Anh hai về chơi với em..
Trở về nhà, tôi thấy người ta đặt anh vào một cái hòm, anh nằm im thinh thít không động đậy, tôi níu níu tay anh, bắt đầu khóc :
- Anh .. anh hai .. dậy chơi với em.. em.. nhớ..nhớ anh hai!!

Bố tôi chạy vào ẵm tôi lên, chùi nước mắt trên mặt tôi và nói :
- Con ngoan nhé, anh mệt mà. Con mà cứ làm thế anh mệt hơn nữa. Con thương anh con không nào?.
Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ :
- Con thương anh con lắm! Con thương lắm..
Bố tôi nói giọng nghẹn lại ở cuối câu :
- Ừ! Bố cũng thương anh ..lắm!

Ngày mai, tôi thấy nhà tôi đông khách lắm. Nhưng tôi thấy ai cũng buồn rầu, còn tôi thì phải đeo miếng vải trắng quanh đầu và mặc bộ áo dài trắng, không biết để làm chi vừa nóng nực lại gớm ghiếc của cái màu trắng nữa. Tôi thấy ai cũng bu quanh anh tôi, niệm niệm nói nói cái gì đấy rồi lại đi ra ngoài. Tôi đến nhìn đập đập vào mặt hòm trong suốt, nói :
- Anh ơi! Người ta bảo anh dậy đi chơi kìa!!! Anh dậy đi .. Anh ..

Anh không chịu dậy, tôi tức lắm. Tôi gào lên rồi cứ đá đá vào hòm của anh đang nằm, mẹ vội kéo tôi ra, giọng nghèn nghẹn :
- Con anh sắp làm diều bay lên trời cao. Con thích không? Con ngoan thì anh mới dậy chơi với con.
Lúc này tôi chẳng nghe lời mẹ nữa, lăn ra sàn giãy nẩy lên vừa khóc vừa nói :
- Không!! Con muốn chơi với anh .. Anh hai!! Dậy chơi với em!!! Em muốn chơi thả diều ...
Bố vào ẳm tôi lên mà tôi cứ giãy giụa không chịu, phải khó khăn lắm bố mới ẵm tôi lên được rồi ôm vào lòng vỗ về :
- Ôi ôi! Muội thương anh hai lắm! Đi, bố và con đi thả diều nhé! Chịu không?
Tôi dụi mắt, giọng quả quyết :
- Không! Con muốn đi với anh hai cơ!!

Bố tôi cứ ôm tôi mãi, ông vẫn cứ dỗ dành tôi mãi ...

Vài ngày sau, tôi không chịu rời khỏi nơi cái hòm anh đang nằm. Tôi sợ khi anh tỉnh dậy tôi lại ngủ mất rồi anh lại ngủ theo tôi. Bỗng nhiên, hai gã đàn ông to tướng vào khiêng chiếc hòm anh tôi đang nằm đi, tôi gào lên ôm lấy đôi chân người đàn ông đầu tiên :
- Anh con đang ngủ, chú đưa anh ấy đi đâu? Chú không đưa anh con đi..
Hai người đàn ông nhìn tôi với đôi mắt thương cảm, nhưng họ vẫn nhất quyết khiêng cái hòm ấy đi, tôi lại khóc. Mẹ tôi kéo tôi ra khỏi chân gã ấy, khuôn mặt của gã có vẻ khó xử tôi thì cứ ôm khư khư cái chân ấy móng tay như cắm sâu vào vải quần gã . Mẹ tôi khóc lóc ôm lấy tôi rồi cuối cùng tôi cũng đành chịu thua mà rút ra cho gã tay khiêng hòm anh tôi đi. Tôi chạy theo hai gã, gã nhấc chiếc hòm lên một chiếc xe màu đen, rất nhiều người ngồi theo hai hàng ghế trong vào niệm câu gì đó. Tôi chạy theo vừa khóc vừa mếu máo :
- Các bác bắt anh con đi đâu? Con muốn theo anh ấy, dẫn con theo với!!!
Ai cũng nhìn tôi với cái vẻ thương cảm, ông bác hàng xóm bước xuống nói với mọi người trong chiếc xe :
- Các anh chị đi trước, tôi ở lại chăm đứa bé này một chút!
Thế là xe lăn bánh đi, tôi định leo lên xe thì ông bác níu tôi lại, cười hỏi :
- Cháu biết anh cháu đi đâu không?. Anh cháu chuẩn bị làm cánh diều bay lên trời đó. Khi nào lớn anh cháu sẽ bay về với cháu! Nào, bác bế đi vào nhà nhé.
Tôi quệt nước mắt, vẫn cứ mếu máo :
- Không!! Bác nói dối, bác đưa anh cháu đi đâu? Con muốn theo anh hai..
- Bác không nói dối, rồi cháu cũng sẽ tin. Đi, bác dẫn cháu vào nhà. Cháu mà đi rồi ai sẽ chăm sóc mẹ cháu nào?. Lỡ như ai bắt nạt mẹ cháu thì ai ra 'trả đũa' cho mẹ cháu đây?.Con nghe lời bác, rồi anh con sẽ về!
Chỉ nghe như thế thôi mà tôi hốt hoảng phóng vào nhà và ôm lấy mẹ, tôi sợ mẹ tôi cũng theo đoàn người đó mà đi. Tôi sợ mọi người sẽ bỏ rơi tôi mà đi hết, tôi sợ điều đó lắm!!!


Mấy ngày trời sau, tôi thấy bố mẹ dựng một cái bàn và để trái cây bánh kẹo lên đó, còn đặt một tấm hình của ai đó trông rất quen quen. Tôi ngơ ngác hỏi mẹ :
- Mẹ? Sao ai trông quen thế hả mẹ?
Mẹ tôi hôn vào má tôi rồi thì thào :
- Con nghĩ là ai?. Đoán thử mẹ xem nào!
Trông bức hình rất quen quen, tôi cứ tần ngần đứng nhìn tấm hình đó mãi. Một hồi sau chán rồi lại bỏ ra sân chơi với bố.

Hơn một tháng trôi qua ...
Tôi vẫn đợi anh về, mà mãi anh không về. Chẳng có dẫn tôi đi thả diều vào mỗi buổi chiều cả, cũng chẳng có ai kêu tôi dậy và tập thể dục nữa. Tôi thấy trống trải khủng khiếp, có lần, tôi khóc đòi anh hai, mẹ tôi vì tức giận nên quát ầm lên :
- Anh mày chết rồi!!! Anh mày chết rồi, biết chưa??? Tại sao cứ đòi mãi thế!?!??

Tôi khóc thét lên rồi quăng chiếc gối vào người mẹ, trách móc :
- Sao mẹ lại nói anh hai con chết?? Bác Tư hàng xóm hứa anh ấy đi vài hôm sẽ về với con. Sao mẹ lại nói anh ấy chết? Con ghét mẹ lắm!
Nói rồi tôi đứng dậy bỏ chạy sang nhà bác Tư ở bển luôn không chịu về. Mẹ tôi qua dỗ mãi, tôi cũng không chịu về. Rồi tôi chợt nghĩ đến bức ảnh trên cái bàn thờ ấy thì ra ... nó rất giống anh tôi!!!!
Tôi chạy về nhà rồi nhìn lại bức ảnh trên bàn thờ. Quả thật nó rất giống anh tôi, không thể khác được. Cái mũi dọc dừa ấy, cái mắt đen sâu thăm thẳm ấy, sao mà nhầm được ?!. Không lẽ ... anh tôi chết thật rồi sao?. Tôi lặng người bên cái bàn thờ ấy, mẹ tôi dựa vào cửa giọng nghèn nghẹn :
- Con đã đoán ra đó là ai chưa?
- Là ...anh...anh con hả mẹ? - tôilí nhí trong họng.
Mẹ tôi lại gần ôm tôi vào lòng hôn vào mớ tóc của tôi, nhẹ nhàng :
- Anh con vẫn bên con đấy thôi. Chỉ có điều con không nhìn anh, chỉ có anh nhìn thấy chúng ta thôi. Con ngoan thì anh mới tiếp tục ở bên con được!

Tự nhiên tôi ứa nước mắt, tim tôi cứ co chặt lại rồi lại giãn ra, khó chịu lắm!!. Từ đó, tôi trở nên lầm lì ít nói, khác hẳn với cái tuổi hồn nhiên, thơ ngây khi anh còn bên cạnh tôi. Chỉ khi trong giấc mơ, tôi gặp lại anh, anh đang mỉm cười với tôi nói thật khẽ :
- Em đã hứa với anh những gì nào? Phải nghe lời bố mẹ, phải tập thể dục thường xuyên!Em thất hứa với anh, anh buồn lắm..

**
Giấc mơ ấy ám ảnh tôi suốt thời ấu thơ. Đó là lần cuối tôi gặp lại anh. Và đó cũng là lúc tôi thay đổi bản thân mình, tôi thường thức dậy vào mỗi sáng sớm để tập thể dục thường thả diều một mình nhưng bản thân tôi biết anh cũng đang dõi theo tôi ...



P/S : Viết rồi lại xoá *giãy giãy*, viết đọc lại thấy nó chẳng thấm tẹo nào *quẹt nước mắt*. Thiệt tình...


Thứ lỗi cho sự vô duyên quá đáng của mình, cảm ơn vì đã quan tâm đến fic của mình nhưng có 1 số kẻ rỗi hơi đến mức vào quấy rối thì tớ không chấp nhận! Góp ý, tớ sẽ nhận! Đừng ở đó mà cho ta đây là hay ho đi đâm chọt người khác. Không có gì để hãnh diện đâu

Vampy
04-05-2011, 12:14 PM
Fic có ý tưởng, có nội dung nhưng chưa sâu, còn hời hợt. Ngoài ra thì có một số lỗi chính tả và dùng từ như chỗ này :

Kí ức của một người anh trai vẫn đọng lên trong tim tôi

Tớ nghĩ nên diễn đạt là "đọng lại".

Còn đâu bạn ấy tự soát nhá, tớ lười lắm :sr:

ps: có vẻ bạn ấy rất chăm chỉ viết, nhưng hình như chưa có sự chăm chút và đầu tư thì phải. Các fic của bạn ấy đều nhàn nhạt và không nổi bật được phong cách riêng của tác giả. Đồng ý viết nhiều thì sẽ lên tay, nhưng chỉ là khá hơn ở cách dùng từ, diễn đạt chứ vẫn chưa đủ để làm bạn ấy trưởng thành được đâu. Vậy nên khi viết bạn ấy giành thời gian để nghiên cứu và suy ngẫm về vấn đề cần viết trước đã nhé :sr:

Yêu trai đẹp
04-05-2011, 12:22 PM
Tớ thật sự không muốn điều này. Nhưng nó nhạt, quá nhạt, nhạt đến mức tớ không còn đủ kiên nhẫn để đọc hết những-gì-bạn-ấy-miêu-tả nữa :mecry:

Độc Nguyệt Cầm
04-05-2011, 12:24 PM
Đừng buồn nhé nếu mình nói bạn càng viết càng... xuống tay :D Mình là người onl thường xuyên trên diễn đàn, đọc hầu hết các fic bạn viết, có comt một vài cái. Mình thích cái câu: "Quý hồ tinh bất quý hồ đa." Nếu bạn có nhiều thời gian để viết như vậy, và viết là sở thích hay thú vui của bạn, bạn nên đầu tư một chút. Chịu khó đọc fic của những người đi trước một chút, bạn sẽ học được nhiều.

Các fic của bạn:
-Câu cú đôi khi lủng củng, tối nghĩa
-Miêu tả nhân vật khá dở
-Miêu tả tâm lý nhân vật còn hời hợt, chưa đủ độ sâu.

Có lẽ bạn đã đọc nhiều truyện dành cho lứa tuổi teen hoặc lứa tuổi đang yêu của các tác giả Việt (có thể có cả Trung Quốc nữa), nhưng dường như những thứ bạn tiếp thu được chỉ là ý tưởng của họ :)


Ừ, mình cũng nghĩ mình ghi khá giống , tại văn chương nó tuôn trào thì thế thôi .

Câu này để lý giải cho những gì quen thuộc mà người đọc cảm nhận được từ fic của bạn, mình thấy không thoả đáng chút nào.

Đến khi nào bạn thoát ly ra được những ý tưởng của người khác, tìm cho mình một lối đi riêng, thì lúc đó người đọc mới đón nhận và ghi nhớ bạn.

Battle Fury
04-05-2011, 08:26 PM
Ngoài việc modify nội dung của những tác giả khác ra thì em làm được gì cho riêng mình ???.

Hầu hết những truyện của em mà tôi đọc :). Đều có nội dung *gần giớng một hoặc vài tác phẩm của các tác giả phải nói là khá thành danh.

Cái này cũng gọi là *đạo văn* đó bé à.

Trong văn học, không có gì gọi là trùng lặp, nếu trùng, cũng sẽ không quá nhiều.

Người ta có thể trùng lặp trong thủ pháp, lối hành văn, tuy nhiên, về nội dụng xét về tự tôn của người viết, cũng sẽ luôn tìm ra con đường riêng cho mình :).

*Sẽ lại yêu.
05-05-2011, 12:16 AM
Vampy : *gãi đầu* mình cũng có đọc thử truyện của ấy rồi. Tớ cũng đọc rất nhiều sách mà không thể nào làm cách diễn đạt khá hơn T_T.
Yêu trai đẹp : Thông cảm cho tớ *nước mắt đầm đìa*, càng ngày nó càng xuống dốc *quẹt nước mắt*
Độc Nguyệt Cầm : Ấy hiểu lầm rồi, những chủ đề này tớ hoàn toàn tự nghĩ ra chứ không hề lấy ý tưởng của 1 tác giả nào cả! Công nhận là lối hành văn của tớ vô cùng dở nhưng nói về ý tưởng thì tớ chưa hề đạo lại của ai ^^
Batle : Anh có vẻ gắt quá ^^. Em không hề lấy ý tưởng nội dung của các tác giả khác!. Thật sự, em chỉ tự nghĩ mình ra, em chẳng thiên về chủ đề nào cả. Thực ra hồi lâu em hay viết về tình yêu lứa tuổi nhưng bây giờ lại quay sang đào sâu về cảm nhận cuộc sống hơn là chuyện tình yêu. Nếu nói em *đạo văn* thì nói thế là ác rồi :(. Thực sự, lối hành văn của em rất dở nhưng trong c.sống hằng ngày em trải qua đều giúp em có thêm ý tưởng, nói chung em cũng không nghĩ là ý tưởng của mình bị trùng lặp quá nhiều. Dù gì thì mong anh thông cảm :(.

Nanh Trắng
05-05-2011, 01:16 AM
Lần này cóc cần mình mở mồm! :so_funny:
@Mod mới: Anh zai ạ, nói gì thì ngta cũng phân bua/thanh minh/chống chế đc thôi mà! *LOL