PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] ♥ KEY OF LOVE ♥ - cobekeomut_97



Má Lúm
04-05-2011, 07:39 AM
Nguồn : kst.vn


Author: cobekeomut_97 (cứ gọi là pé cho tiện vì em còn ít tuổi mà)
Status: On going
Raiting: T
Disclaimer: Nhân vật không phải là của pé nhưng số phận của họ pé có thể di chuyển
Genre: Tình cảm..........
Summary: Em chính là người làm anh thay đổi, làm trái tim anh thổn thức...........

Em chính là chiếc chìa khoá mở được trái tim lạnh lùng giá băng của anh

Anh cứ ngỡ mọi thứ trên thế giới này đều tầm thường,

Thế nhưng em đã là cho anh thấy điều mình suy nghĩ là sai lầm

Anh đã bắt đầu yêu em....................

CASTING

http://koreainmyworld.files.wordpress.com/2010/01/4295496846_c4551084c1_o1.jpg

Hwang Baek hyun: Công tử nhà giàu, với vẻ bề ngoài hút hồn cậu được mệnh danh là "Hot boy" của trường Byeong Mun. Tính cách lạnh lùng, ít nói, ko quan tâm đến những thứ trong cuộc sống kể cả gia đình và người thân

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2010/12/26/20/38/1293370700630560270_574_0.jpg

Na Hyun jung: Một cô bé đáng yêu, luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi nhưng lại là người có trái tim luôn rỉ máu vì những bất hạnh và nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Sống một hình trong căn nhà không có tình thương từ nhỏ, không nhận được sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ nhưng cô lại là một học sinh giỏi và ngoan. Với tính cách này mà cô đã tự tạo ra nhiều ngã rẽ trong cuộc đời mình.............

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/09/01/090901Star2pm3.jpg

Nickkun: Anh em cùng cha khác mẹ với Baek hyun, học cùng lớp vs em trai. Là một người sống tình cảm, dịu gàng (Có thể nói là hoàn hảo). Luôn yêu thương và nhường nhịn em mình. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi kể từ khi............

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2010/12/26/20/55/12933717351014982068_574_0.jpg

Yoona: Một tiểu thư của tập đoàn công ti Kim. Có tình cảm với Nickkun từ nhỏ. Với tính cách đáng iu, gương mặt trong sáng, cô được rất nhìu công tử để ý

http://www.asianpopcorn.com/Themes/Images_other/2009121021815.jpg

So Hee : Em cùng mẹ khác cha của Hyun jung. Sống bên Mĩ nhìu năm mãi sau này mới trở về đem theo một sự thật cay đắng...........

http://farm4.static.flickr.com/3451/3233034170_a0cd892326.jpg

Onew: Thầy giáo dạy tiếng anh trẻ tuổi nhất trường. Rất quan tâm và am hiểu đám học sinh. Là một người vụng về đến ko tưởng thế nhưng chính sự vụng về này lại làm thấy rõ sự dễ thương của thầy

50830
04-05-2011, 07:50 PM
CHAP 1


http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2010/12/29/10/34/12935936781480412640_574_0.jpg

" Hôm nay là buổi học đầu tiên, mình phải làm thật tốt! NA HYUN JUNG! Hwaiting!" Hyun Jung thầm mỉm cười. Nó lớn lên trong một gia đình đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc thế nhưng cái định nghĩa về gia đình hạnh phúc đó đã không còn từ khi nó mới lên 8. Mẹ và bố nó li hôn, họ không cho nó biết. Nó vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó..............

" Hyun Jung à, con ở nhà ngoan nhé! Mẹ đi siêu thị mua kimpas về cho con!" Mẹ đã ôm nó và khóc thật nhiều. Nhưng một đứa bé 8 tuổi làm sao ý thức được rằng lần này sẽ là lần cuối cùng mẹ ôm nó. Nó chỉ biết cười thật tươi rồi trả lời thật to "DẠ!" Rồi nó cứ ngồi đó đợi, đợi mãi cho đến khi hai mắt nó sưng lên vì khóc thì nó mới biết bố mẹ đã bỏ đi.......

Dù mọi người nói bố mẹ ruồng bỏ nó, dù cho bố mẹ không bao giờ liên lạc với nó nhưng nó vẫn luôn nói với bản thân hình gằng bố mẹ vẫn yêu thương nó, bố mẹ chỉ bỏ nó vì lí do gì đó thôi. Vẫn luôn nghĩ thế nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến họ, hai gò má của cô lại ướt đẫm những giọt nước mắt. " Đừng khóc Na Hyun jung! Hôm nay là phải đi học đó! Không đoợc khóc!" Nói rồi, Hyun Jung tự cười với bản thân mình, lấy tay lau sạch nước mắt oy nó xách cặp đến trường. Khác với Na Hyun Jung lúc nãy, chỉ biết cảm nhận vị mặn của nước mắt thì giờ nó lại tung tăng đến truờng trong bộ đồng phục của trường TH Byeong Mun. Líu lo mãi rồi nó cũng đứng trước cổng trường. "Woa! Trường đẹp thật đấy, lại to nữa!" Mãi suy nghĩ nó không nhận ra gằng tất cả các học sinh nữ xếp thành 2 hàng dài từ sẫn trường ra đến cổng, Không hiểu sao mọi người lại đổ dồn ánh mắt về nó. Vừa lo sợ lại vừa xấu hổ thì đột nhiên có tiếng hét lớn:

- Yah~ Con nhỏ kia! Tránh ra đí. Mày đứng thế thì làm sao các oppa của tao vào trường được. Cả trường rộ lên:

- Đúng oy đó! Tránh ra đi!

Ngơ ngác không hiểu j cả, nó quay ra phía sau thì giật mình nhìn thấy 2 chàng trai vừa từ một chiếc xe ô tô bóng nhoáng bước xuống. Chỉ như chờ có thế, mọi người hét ầm lên:

- Oppa, Oppa

- ÔI, đẹp trai quá đi mất. OPPA À, LẠI ĐÂY ĐI OPPA!

Một người thì vẻ mặt lạnh lùng, không nói không rằng; Một người thì nở nụ cười rất tươi với các cô gái xung quanh. Cứ thế oy họ bước thật gần tới chỗ Hyun Jung đang đứng. Lo lắng, không biết xử lí như thế nào thì đột nhiên

- Tránh ra! . Người có vẻ mặt lạnh lùng khiến Hyun Jung sợ hãi buông ra một câu nói lạnh tanh mèm theo 1 cái đẩy thật mạnh làm nó mất đà ngã dúi xuống' Sau động tác đó, hắn thản nhiên boớc đi để mặc cho Hyun Jung ngồi phịch ở đó. Bực tức vì bị đẩy ngã mà không nhận được một câu Xin lỗi, cô tức giận tính đứng dậy cho gã đó một trận thì một bàn ta chạm vào vai cô, đỡ cô dậy..................

50830
04-05-2011, 07:51 PM
CHAP 2

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2010/12/29/19/44/1293626643743725096_574_0.jpg

Ngẩng mặt lên, nó nhận ra ngay trước mặt nó là chàng trai luôn nở nụ cười đi với gã lạnh lùng vừa nãy. Nó chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã lên tiếng trước:

- Xin lỗi nha! Bạn bị ngã có đau không?

Ngẩn mặt ra từ nãy đến giờ, nó chỉ bik đáp lại:

- Ờ, mình không sao

Vẫn nụ cười đó, cậu ta tiếp:

- Mình là Nickkun. Người vừa nãy làm bạn ngã là em trai mình, Baek Hyun. Thành thật xin lỗi bạn! Em mình hơi mạnh tay làm bạn ngã! Đáng lẽ mình sẽ đưa bạn đến phòng y tế nhưng giờ thì mình phải đi oy! Nếu có duyên gặp lại mình sẽ tạ lỗi sau nha! Hi`

Nói xong, Nickkun mỉm cười và chạy thật nhanh đến chỗ em trai mình cùng với những cô gái bủa vây xung quanh. Không hiểu sao lúc nãy còn tức giận muốn bốc khói mà giừo thì Hyun Jung chỉ biết đứng đó và nhìn theo cái đám đông đó đi khuất. “Hai anh em gì mà chả giống nhau” Vừa nói Hyun Jung vừa tru mỏ lên theo kiểu phụng phịu. Đang suy nghĩ vẩn vơ chọt một người con trai khác lại đứng trước mặt nó mỉm vười làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- Hai cậu vừa nãy là “hot boy” của trường này đấy – Vừa nói anh ta vừa chìa một thứ trước mặt Hyun Jung

- Em làm rớt thẻ học sinh này

Hyun Jung cầm lấy:

- Kumoo! Nhưng sao oppa lại không mặc đồng phục của trường. Nghĩ đến đây nó chợt tròn mắt ngạc nhiên: - Không lẽ oppa trốn học

- Hì! Nghĩ bậy bạ. Thế em đã thấy thầy giáo nào mà lại đi mặc đồng phục của học sinh không?

- Nehhhhh~ - Nó há hốc mồm ra nhìn “thầy giáo baby” (biệt danh mà nó đã nghĩ ra cho thầy chỉ trong chốc lát). Quả thật là nó không nghĩ người đang đứng trước nó lại là thầy giáo “Chắc chỉ 23 tuổi là cùng” Miệng nó vẫn cứ há hốc ra làm cho anh ta không khỏi bật cười

- Ngạc nhiên thế cơ á? Chắc tại vì thầy đẹp trai và trẻ quá đây mà – Vừa nói anh ta vừa cười nghệu ngạo – Thầy là Onew – Giáo viên dạy Tiếng anh và đồng thời là thầy giáo CN lớp 12A, lớp em sắp vào học đấy, Na Hyun Jung

- Sao thầy…….sao……thầy – Nó lắp ba lắp bắp

- Lại biết tên em chứ gì? Onew nói thay câu nói phía sau của nó – Thẻ học sinh của em có chữ NA HYUN JUNG to tướng bảo sao thầy không thầy được. Với lại nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của em là thầy biết học sinh mới liền à – Vừa nói Onew vừa dí vào trán Hyun Jung một cái thật thân mật

- Sao thầy lại đẩy em – Vừa nói Hyun Jung vừa nhéo thầy một cái vào má – WOA~ Sướng quá! Má thầy mịn thật đấy – Vừa nói Hyun Jung vừa véo đau hơn. Với thầy cô khác thì chắc nó chẳng dám làm thế này đâu. Nhưng ko hiểu sao vừa gặp Onew là nó lại cảm nhận được sự thân thiện của thầy khiến nó càng làm tới hơn

- Yah~ NA HYUN JUNG! Em có biết thầy là ai không đấy hả - Vừa la hét Onew vừa đuổi Hyun Jung. Hia thầy trò chạy khắp sân trường. Được một lúc như đã mệt, nó quay lại xin đầu hàng nhưng lại không thấy Onew đâu cả. Chạy lại một đoạn thì thấy Onew đang nằm đấy nhăn nhó:

- Asiiiii, mãi rượt em mà thầy bị ngã đây nè. Hix

- Aigoo, thầy hậu đậu thật đấy – Hyun Jung chế giếu ông thầy ba by của mình

- Molaso! Thầy mà hậu đậu á – Nói rồi Onew đứng dậy và ước tới chỗ Hyun Jung. Hyun Jung nhắm tịt mắt lại sợ thầy trả đũa thì “RẦM”

- Omo thầy lại ngã kìa~Vừa lo lắng lại vừa buồn cười Hyun Jung bước lại chỗ thầy

- Có lẽ thầy và em xung khắc nên mới thế thôi. Chứ bt thầy cẩn thận lắm ~ Onew chữa cháy

- Neh. Araso. Em biết oy~Hyun Jung vừa mỉa mai vừa đỡ Onew – Thôi, mình vào lớp thôi thầy, sắp vào học rồi

- Uhm, Kacha

Hai thầy trò: Một người đi cà nhắc, một người thì lại tung tăng nhảy chân sáo tiến vào lớp 12A. Đứng trước cửa lớp, Hyun Jung hồi hộp sửa lại quần áo. Onew thấy thế mỉm cười trấn an

- Không sao đâu! Đừng lo, nhìn thầy vô trước nè~ Vừa nói Onew vừa hùng dúng tiến vào lớp. Tư thế phấn khởi, Hyun Jung cũng chuẩn bị bước vào lớp thì kết quả lại không như nó mong đợi. Thầy baby của nó tông thằng vào cửa. Cả lớp cười rộ lên còn nó thì chỉ biết ôm trán mà thất vọng. Nhưng thầy không như thế, cái múi của thầy bắt đầu sưng lên mà thầy vẫn tươi cười nói với cả lớp

- Các em! Thầy báo cho các em một tin vui: Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến. Đây là một cô bé rất là đáng iu. Vào đi em ~ Vừa nói Onew vừa đưa mắt nhìn Hyun Jung. Lấy hết can đảm Hyun Jung bước vào lớp. Nở một nụ cười thật tươi, nó vẫy chào mọi người:

- Ayoueng! Mình là Na Hyun Jung. Rất vui được gặp các bạn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhìu! Kamsamnita. Thầy giáo đưa ánh mắt trìu mến nhìn cả lớp oy nói với Hyun Jung

- Em ngồi ở kia nhé. Vừa nói thầy vừa chỉ tay về phía bàn trống thứ 4. Rồi cả lớp “Ồ” lên một tiếng. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Hyun Jung vẫn cứ tươi cười bước về chỗ. Ngồi xuống nó moíư nhận ra những đứa con gái trong lớp đang nhìn nó bằng ánh mắt căm tức:

- Nó ngồi với Oppa của tao kìa. Bày đặt giả nai ngơ ngác nữa chứ. Nhìn cái mặt muốn cho mấy phát

Cảm thầy như bị xúc phạm, nó bực tức không chịu được định đứng lên cãi lí và hỏi cho ra nhé thì vẫn cái bàn tay ấy cầm lấy tay nó vào giữ nó lại. Cái hơi ấm này, quen quá. Nó quay sang nhìn và tròn xoe mắt khi nhận ra đó là Nickkun. Caụa vẫn cứ nở nụ cười dù cho nó có ngơ ngác, khó hiểu. “Nickkun ở đây, không lẽ cái gã mặt lạnh đó cũng” Rùng mình nó đảo mắt nhìn lớp. “ Phù! May quá! Không có” Hyun Jung thở phào nhẹ nhõm khi ko thấy cái gã đó. Nhưng ai mà ngờ……………………

50830
04-05-2011, 07:52 PM
CHAP 3

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/31/8/01/1293757265272748700_574_0.jpg

Đang vui vẻ, khoái chí vì không phải học cùng lớp với tên lạnh lùng đó thì “Ôi! Không! Gì thế này?” Bàn tay trái bên cạnh nó lại là cái gã đó. Mặc kệ cho Hyun Jung cảm thấy khó chịu nhưng Baek Hyun vẫn không thèm nhìn Hyun Jung một cái. Hyun Jung càng bực tức hơn “Người gì đâu mà ghét” Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Nikkun vội can thiệp:

- À, Hyun Jung à, hôm nay là buổi bạn đi học đầu tiên phải không? Có chỗ nào không rõ bạn cứ hỏi mình, mình sẽ cố gắng giúp bạn?

- Kumoo! Bạn thật là dễ thương. Nickkun mỉm cười, gương mặt đỏ rựng lên vì ngại. Chợt Nk kéo tay HJ:

- Mình thấy HJ có vẻ không ưa Bh hả?

- Anhi! Chỉ là hơi tức về cái vụ hồi sáng thui. Mà mình cũng không phải là người giận dai, mình sẽ hoà đồng với Baek hyun liền thui! Nói xong, HJ quay sang chỗ BH ngồi, đưa tay ra, HJ mỉm cười thân thiện:

- Chào bạn, mình là Na Hyun Jung, rất vui được làm quen với bạn! Mặc kệ cho bàn tay bé nhỏ, xinh xắn của HJ đưa ra trước mặt mình BH cũng chẳng phản ứng gì. Mặt HJ bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng có ai ngờ, BH quay sang mỉm cười ấm áp rồi đưa tay ra bắt lấy bàn tay của HJ làm cả lớp gào thét om sòm:

- Con nhỏ kia là cái gì mà được chạm vào tay của oppa nhà mình

- Giả bộ hiền lành để được bắt tay người ta. Kế này hay đấy!

- Sao oppa lại bắt tay oy cười với nó chứ! Tức quá

Cứ thế cả lớp om sòm cả lên. BH chỉ biết nhếch mép cười cái nụ cười nửa miệng của mình “ Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng tôi muốn bắt tay với cô lắm à? Cô nhầm rồi! Tôi chỉ là giúp cô được bạn bè quan tâm thôi!” . BH thì nghĩ thế còn HJ, nó lại nghĩ là BH đã chịu làm bạn của nó. Tuy cả lớp nói xấu nó nhưng nó đãlàm bạn với người lạnh lùng nhất lớp nên nó nghĩ oy dần dần sẽ quen được với cả lớp thôi. Nickkun thì lại nhận ra âm mưu thâm độc của em mình. Anh lặng lẽ không nói gì chỉ biết thông cảm nhìn HJ.

Reng……reng…….reng. Chuông báo hết giờ vang lên. HJ cất sách cặp vào vở. NKnhìn HJ mỉm cười:

- Hôm nay vất vả nhỉ! Nhà bạn ở đâu, có cần mình đưa về không?

- Kumoo, Nickkun! Nhưng mà nhà mình cũng gần thui, mình tự về cũng được mà. Nói rồi HJ tạm biệt NK rồi bước ra khỏi lớp. Vừa bước đi trên sân trường HJ vừa suy nghĩ. Nó suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay, về Nickkun, Về Baek hyun, về thầy giáo baby của nó nữa,……… ai cũng tốt với nó hết. Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, là một đám con gái, hình như là con gái lớp nó nữa, đứng đó, liếc nó vài cái thật mạnh:

- Yah~ con kia mày là Na Hyun Jung phải không? – Một đứa có mái tóc vàng óng bước lại gần nó – Mày cũng đẹp thật đấy. Thảo nào lại chiếm được tình cảm của cả oppa Nk và BH cơ đấy. – Nói rồi nó đưa tay toan cầm lấy tóc HJ thì một bàn tay cản nó lại:

- Yah~ bọn mày làm gì đấy? Sao lại xúm vô ăn hiếp một người – HJ nghe thấy ngẩng mặt lên, một cô gái (Chắc cũng bằng tuổi nó) mái tóc hơi xoăn xoăn, gương mặt nhìn yêu không kể xiếc đang ra tay giúp nó. Phía sau còn là một đám người mang đồ đen, kính đen,….. cái gì cũng đen. “Chắc đây là vệ sĩ” HJ thầm nghĩ. Nghe người đó nói xong, bọn con gái kia bỏ đi hết và không quên tặng cho HJ một cái lườm đẹp mắt.

- HJ à, bạn không sao chứ? – Cô gái kia lên tiếng

- Không sao. Kamsamnita! Nhưng sao bạn biết tên mình? Mình có quen bạn không nhỉ?

- Mình là Yoona, học cùng lớp bạn đấy nhưng có lẽ lúc nãy bạn không để ý. Thôi bạn lên xe đi, mình đưa bạn về nhà. – Đằng sau Na là chiếc xe ô tô màu đỏ chói nhìn trông thật sành điệu

- Anhi, mình tự về nhà được rồi. Cảm ơn bạn. Níu tay HJ lại Na nói thêm:

- Bạn không tự về được đâu. Lỡ bọn kia lại chặn bạn ở đâu đó thì sao? HJ cũng không biết phải trả lời và phản ứng sao thì đột nhiên có người chạy đến kéo HJ đi………….

50830
04-05-2011, 07:52 PM
CHAP 4

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/01/7/53/12938432011130835806_574_0.jpg

Người đó cầm tay kéo HJ đi nhanh thật nhanh không để Na và HJ kịp phản ứng gì. Ngẩng mặt lên, HJ nhận ra:

- Ô, thầy ba……. À không, thầy! Sao thầy lại ở đây! Vừa đi HJ vừa hỏi. Onew chỉ mỉm cười. Anh đứng đó và đã thấy. Thấy cô bé này đã vướng vào chuyện rắc rối khi chỉ mới vào trường:

- HJ à, em có muốn ăn gì ko? Thầy trò mình đi ăn bánh nhé. Thầy thích bánh kem lắm

- Cha`, giờ em đã hiểu vì sao da thầy mịn như da em bé vậy. Chắc ngày nào thầy cũng ăn bánh nhỉ? HJ cười đểu trêu thầy. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì giọng HJ đã buồn buồn:

- Em không đi đâu ạ. Em có việc bận. Em về trước đây. – Giật mạnh ra khỏi tay thầy, HJ vụt chạy đi. HJ thì làm gì có chuyenẹ gì cơ chứ, nó chỉ muốn về nhà trước khi trời tối thôi. Bởi vì khi trời tối cảm giác bị bỏ rơi của 10 năm về trước sẽ ập đến suy nghĩ của nó. Vả lại tối nay còn phải đi làm thêm nữa chứ. Nghĩ thế HJ chạy càng nhanh hơn…………..

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

Tại nhà họ Hwang

- Baek Hyun à, anh có chuyện muốn nói với em, mình lên sân thượng một chút được ko? Sau bữa ăn tối, Nickkun đã có biểu hiện rất lạ và bây giờ anh lại muốn nói chuyện với BH một cách nghiêm túc. Bước lên sân thượng, Bh lạnh lùng lên tiếng trước:

- Được rồi, anh có chuyện gì muốn nói thì mau đi, tôi còn nhìu việc phải làm lắm. Dường như cũng không kìm chế được nữa. NK cũng bực bội lên tiếng:

- Em có nghĩ chuyện em làm hồi chiều là hơi quá đáng không? Em bắt tay người khác chỉ để đạt được mục đích đó thôi ư?

- Mo? Tôi thì làm sao? Tôi thích bắt tay con bé đó đấy. Bộ trước khi làm cũng phải xin phép anh ư?

- Em ngày càng quá đáng đó! Người ta là học sinh mới chuyển đến mà đã làm cho họ ra nông nỗi đó. Bộ làm như thế em vui lắm hả? (Có lẽ NK đã nhìn thấy cuộc ẩu đả chiều nay).

- Nực cười! Anh quan tâm con bé đó đến thế à? Anh là gì của nó? Người yêu hay sao mà quản lí nó hả? Xem lại mình có đủ tưc cách nói ko rồi hãy nói. – Nói rồi BH bỏ đi để mặc NK đứng đó không biết nói gì nữa. Anh vừa giận lại vừa buồn. Cứ thế anh lẳng lặng đi ra đường tối ở SEOUL.



~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

Tại một quán ăn nhỏ ven đường

- Kamsamnita! Hẹn gặp lại quý khách ạ! – Sau khi chào tạm biệt khách, HJ nhanh nhảu lau dọn bàn ghế thật sạch sẽ. Bà chủ quán nhìn HJ trìu mến:

- Giờ cũng thưa khách rồi, cháu tranh thủ học đi. Khi nào có khách thì làm sau.

- Neh! HJ cười tít mắt. Nụ cười đó đã ẩn chưa bao nhiêu sự mệt nhọc của cả ngày hôm nay. “Phải bắt tay vào học thôi. Ngày mai có môm Toán đấy, HJ ạ” Nó tự nghĩ rồi tìm một bàn trống lôi sách vở trong cặp ra chăm chú làm bài tập. 10h……10.30…….. Thời gian trôi qua nhanh thật HJ thiếp đi lúc nào không hay. Chợt cánh cửa mở ra. Nickkun bước vào. Nhìn thấy HJ mà lòng anh se lại. “Nickkun, mày làm sao vậy? Sao lại thế?Cô ấy có là gì của mày đâu? Không là gì cả!” Thế rồi mặc kệ thời gian cứ trôi qua, một người thì chìm vào giấc ngủ, một người thì cứ nhìn người đang ngủ một cách thầm lặng và không ai biết còn có một người đang lặng lẽ theo dõi họ…………………

50830
04-05-2011, 07:53 PM
CHAP 5

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/01/17/05/12938763101516943907_574_0.jpg

- Nickkun, bộ anh yêu con bé đó thật à? Ngốc quá đi! Baek Hyun đứng đó và đã dõi theo tất cả mọi việc. Còn NK thì lại bối rối khi con tim mình bắt đầu thổn thức “ Nickkun à, mày làm sao vậy? Tim à, xin mày đừng đập nhanh như thế nữa?” Không biết phải xử lí ra sao, NK chỉ biết bỏ chạy thật nhanh để không phải nhìn thấy gương mặt của HJ lúc đó. BH ngỡ ngàng trước hành động của NK “ Anh ta làm sao thế nhỉ? Bỏ mặc người mình yêu thương ở đây? Đúng là ngốc mà” BH cũng toan bỏ ề nhưng không hiểu sao anh lại đổi hướng. Mở cửa, anh bước vô quán. Đập vào mắt anh bây giờ không phải là một NHJ hồi sáng, không phải là một NHJ mà anh muốn ghét bỏ mà l à cmột NHJ ngây thơ và trong sáng. “Ngủ có vẻ đáng yêu hơn là lúc tỉnh đấy nhỉ? Thảo nào mà làm cho NK rung động” BH bước lại chỗ HJ đang nằm ngủ ngon lành:

- Yah~ Na Hyun Jung, dậy đi. Mấy giờ oy mà cô còn nằm đây hả? – Gọi mãi mà HJ không chịu dậy, BH tức không chịu nổi:

- Cho cô nằm đây luôn- Nói xong BH đứng dậy bước đi thì đột nhiên:

- Oma, apppa đừng bỏ con! – HJ níu tay BH lại hét lên. Nói rồi nước mắt nó chảy khi mắt nó vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Gương mặt của BH lúc này không còn lạnh lùng, giận dữ nữa mà là sự ngỡ ngàng. Quay người lại, anh đã chứng kiến thấy cảnh người con gái bé nhỏ đang chết dần chết mòn trong nước mắt:

- Yah~ Ngốc này, làm sao vậy? Anh lay lay người HJ:

- Yah~ Sao mà nóng thế này? – Sờ lên trán thấy nóng bừng bừng, BH cũng đâm ra lo lắng. Cũng lúc đó bà chủ quán chạy đến:

- HJ làm sao thế? Cậu là gì của HJ? – Vừa nói, bà ấy vừa sờ khắp mặt HJ.

- Dạ, cháu……..cháu…….là………..bạn trai ạ - BH ấp úng trả lời – Cô có biết nhà HJ ở đâu không ạ? Để cháu đưa HJ về!

- Bạn trai mà vô tâm thế? Đến nhà con bé ở đâu cũng không biết? Nhà HJ là cái nhà hai lầu to nhất ở cuối con đường này. Cứ đi là sẽ thấy

- Neh????????? – BH ngạc nhiên – Nhà giàu như thế thì tại sao cô ấy phải đi làm thêm?

- Đó là ngôi nhà của bố mẹ để lại cho cô bé?

- Thế bố mẹ cô ấy mất rồi hả cô?

- Bố mẹ con bé chia tay rồi bỏ đi để lại con bé một mình năm nó mới 8 tuổi. Con bé đã tự sống bằng chính sức lực của mình phải nói là nó rất kiên cường. Con bé ngoan và giỏi lắm. Nó chả bao giờ làm mất lòng ai cả. Thế mà không hiểu sao chiều nay lại có một đám người chặn đánh nó. Càng nghĩ càng thương! Cậu đã là bạn trai thì hãy cố gắng yêu thương, che chở và bù đắp sự thiếu thốn tình cảm cho nó! Mà thôi, khuya rồi cậu đưa con bé về đi, kẻo bệnh nặng thêm! – Nói rồi bà ấy đỡ HJ lên lưng BH. Thế rồi người con trai chìm đắm trong suy nghĩ cõng người con gái đau khổ trong nước mắt về. Đến trước cổng nhà HJ, BH nhìn ngắm ngôi nhà. Màu tím bao trùm lấy ngôi nhà cũng đủ cho thấy sự lạnh léo cô đơn của những ai sống trong này. Mở cửa, bước vào, BH nhẹ nhàng đặt HJ xuống ghế so-fa. Nước mắt HJ vẫn cứ rơi, trán thì ngày càng nóng. BH chạy đi lấy một chậu nước đá và cái khăn. Anh cẩn thận đặt khăn đá lên trán chườm cho HJ:

- Ngốc à, xin lỗi. Tôi không biết những điều đó nên đã làm tổn thương cô. Xin lỗi.

Tay HJ với lấy nắm chặt tay BH. BH chỉ biết ngồi đó nhìn HJ thiêm thiếp trong giấc mơ và nước mắt rồi mắt anh cũng dần dần nhắm lại……………….



~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

Bình minh dần lên. Ánh sáng lọt qua cửa sổ rọi vào nhà làm cho BH chợt tỉnh giấc. Anh nhìn qua chỗ HJ. HJ vẫn nằm đó, gương mặt đã hồng hào hơn:

- HJ, dậy đi! Còn phải đi học đó! - HJ nghe thấy, mở từ từ mắt, cô ngõ ngàng:

- Baek Hyun! Sao cậu lại ở đây? – BH mỉm cười, lấy tay cốc vào đầu HJ một cái rõ đau:

- Này, đừng có nói với tôi là cô quên hết chuyện hôm qua rồi nha! – HJ “à” lên một tiếng rõ to oy cười tít mắt:

- Kumoo. Nhưng mà mấy giờ rồi, phải đến trường mà. Sách vở của cậu thì sao?

- Cô lo mà chuẩn bị của mình đi, tôi có cách của tôi! – Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, BH nói. Anh móc điện thoại ra:

- Lái xe Hong! Mang sách vở và đồng phục đến trường cho tôi! Nhanh lên nhá! – Xong phần của mình, BH quay sang nhìn HJ:

- Yah~ Sao còn ngồi đấy hả? Còn 15 phút nữa thôi đấy! – HJ chợt nhớ ra rồi lon ton chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó cùng nhau đến trường. Có lẽ đây là lần đầu tiên HJ đi đến trường với bạn trai nên Nó cảm thấy hơi ngài ngại. Nó cứ cúi gầm mặt bước đi theo BH. Chợt BH dừng lại khiến nó đập đầu vô người cậu:

- Yah~ Ngốc, đi đứng mà không nhìn đường hả? – BH lại cốc đầu HJ một cái. Lúc này như đã hết bệnh, HJ bay đến xối xả vào mặt BH:

- Yah~ Mình có tên đàng hoàng sao bạn lại cứ gọi mình là ngốc vậy? Nói rồi, HJ cũng bắt chướt đẩy trán BH một cái làm BH suýt nữa là ngã. BH trừng mắt làm HJ giật bắn mình. Thế là một cuộc rượt bắt xảy ra ngay trên đường đến trường:

- Yah~ Na Hyun Jung, đừng chạy nữa! Đi mua gì ăn thôi. Đã ăn sáng đâu! – BH thở dốc nói với theo HJ. Nhắc đến ăn mới nhớ, nãy giờ bụng nó đã đánh trống nhiều lắm rồi. Nó liền dừng lại:

- Ờ. Đồng ý!. Nó đứng mỉm cười rạng rỡ làm BH ngơ hết cả người. Có lẽ anh chưa bao giờ nhìn đứa con gái nào cười thân mật và baby như thế. Những người con gái vây xung quanh BH chỉ cho BH nụ cười gợi cảm để quyến rũ anh mà thôi:

- Tự nhiên cười! Rợn hết da gà rồi này! Cô đứng yên đấy! Tôi đi mua đồ cho! BH chạy vụt đi. Còn HJ không quên đứng đó vẫy chào BH mà không biết rằng có nguy hiểm đang kề cận mình…………….

50830
04-05-2011, 07:54 PM
CHAP 6

http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/02/21/11/1293977513962013096_574_0.jpg

Đang đứng đó đợi BH, bỗng có một bàn tay đập lên vai HJ một cái thật mạnh rồi kéo nó quay lại. Bọn nó đẩy HJ một cái thật mạnh làm nó ngã phịch xuống đất:

- Yah~ Mấy người làm gì vậy? - Nó hỏi trong tư thế đang nằm dưới đất

- Bọn mày, nó hỏi bọn mình làm gì nó kìa? Mày trả lời cho nó biết đi! – Cái con tóc vàng hoe hôm nọ chỉ một con tóc đỏ :

- Bọn tao đến hỏi thăm buổi sáng mày đấy mà! Sắn tiện hỏi thử xem mày đã cua được anh nào chưa để còn chúc mừng nữa chứ! – Nói rồi nó cầm tóc HJ lôi dậy:

- Tóc mày đẹp đấy! Tao lấy một ít nhé! – Con đó cầm kéo đưa lên tóc HJ:

- Yah~ Mấy người hơi quá đáng rồi đó, buông HJ ra! – Bọn nó quay lại xấc xược:

- Mày là thằng ………..? Oppa! – Nickkun nhìn bọn nó bằng ánh mắt. Bên cạnh Nickkun là Yoona:

- Oppa! Bọn này mất dạy lắm. Bọn nó đã từng bắt nạt HJ oy đó! – Na lên giọng kể tội (Tuy bằng tuổi nhau nhưng từ nhỏ Na đã quen gọi Nickkun là Oppa nên giờ vẫn không thay đổi). Nghe Na kể xong, Nk càng thêm bực mình:

- Các người giỏi lắm! Có muốn bị đuổi khỏi trường không? Lần này toi tha cho lần sau mà mấy người còn bắt nạt HJ là tôi sẽ báo cáo lên Giám hiệu nhà trường đuổi học mấy người đó – Nói rồi anh quay sang cầm tay HJ:

- Kacha, HJ!

- Oppa! Không lẽ anh yêu con nhỏ này thật sao? – Dù đã bị đe doạ nhưng bọn nó vẫn tra hỏi Nk

- Tôi yêu ai là việc của tôi, mắc mớ gì đến mấy cô, Yoona đi ăn sáng cùng anh luôn đi! – Nói xong Nickkun dắt HJ đi. Na thì đứng đó trêu tức bọn nó một chút:

- Tôi yêu ai là việc của tôi, không liên quan gì đến mấy nhóc nghe chưa? – Buông lại câu nói Na khoái chí chạy theo Nk. Còn BH anh đâu ngờ trong lúc mình đi chỉ một vài phút đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Cầm hai suất Ham – bo – go và hộp sữa dâu anh chạy nhanh vô trường. Đến chỗ HJ đứng anh không nhìn thấy nó đâu nữa. Anh vội đưa mắt đi tìm thì thấy Nk đang nắm tay HJ thật chặt dẫn vào lớp:

- Cũng đúng! Không đời anh ta để cô ta đi với mình đâu! – Nhếch mép cười, BH cũng chạy nhanh vào lớp. Vào đến nơi, BH đã thấy HJ đứng trước cửa lớp:

- Mianne, BH! Tại có việc nên mình phải vào lớp trước! Bạn đứng đợi mình có lâu ko?

- Tôi đợi cô hồi nào? Việc gì tôi phải đợi cô? Cô là gì của tôi? Nên xem lại vị trí của cô đi! ĐỒ NGỐC! Tránh ra! BH huých vai HJ một cái rồi lạnh lùng bước đi. Bất chợt Nk chạy theo chặn BH lại:

- Yah~ Cậu có thấy mình làm như vậy hơi quá không? Có cần phải mắng xối xả vào mặt cô ấy chỉ vì một lí do không chính đáng không?

- Anh thay đổi cách xưng hô với tôi chỉ vì cô ta ư?

- Tôi chả có gì thay đổi cả đó chỉ là do vì cậu đã làm tôi cảm thấy từ anh em giữa chúng ta là không thể?

- Việc gì mà anh phải bênh cô ta? Anh là gì với cô ta? Người yêu hay vệ sĩ?

- Phải! Tôi thích cô ấy đấy! Vì thế tôi cảm phiền anh đừng động hoặc làm những điều tổn thương đến người con gái của tôi! Cậu hiểu chứ! Nk rảo bước nhanh để lại BH đang há hốc mồm, ngỡ ngàng vì những câu nói mà Nk vừa nói ra (Dù đã biết Nk thích HJ nhưng anh vẫn cảm thấy có cảm giác bất ngờ):

- Phải rồi, anh cứ đi mà bảo vệ người con gái của anh đi! ĐỒ NGỐC. – Anh đứng đó hét lớn rồi chạy nhanh ra khỏi cổng trường. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra vẻn vẹn năm phút mà cứ như trải qua một năm. Chỉ có hai người đàn ông là chứng kiến cuộc nói chuyện này nhưng mà nơi đó còn có một người nghe thấy, một người rỉ máu nới trái tim và dòng lệ của người đó đã tuôn…………

50830
04-05-2011, 07:58 PM
CHAP 7

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/03/16/43/1294047822715926796_574_0.jpg

- Thì ra Nk đã Thích HJ………. Thế mà mình lại không biết – Yoona vừa nói vừa khóc nấc lên trong nghẹn ngào.Cả buổi chiều hôm đó đối với Na thật vô nghĩa. Cô khóc nhưng giọt nước mắt lại không lăn trên má mà nó thấm vào tận sâu trái tim cô. Mỗi khi nhìn thấy Nk quan tâm HJ là cô cảm thấy đau đớn hơn. Có lẽ HJ không biết chuyện gì đang xảy ra nên cô cứ vô tư và hồn nhiên như thường nhưng việc làm của cô đã vô tình làm một trái tim tan vỡ. Đã hai tiết học trôi qua, bây giờ là tiết tiếng Anh của thầy giáo Onew. Vừa bước vào lớp thầy đã nhận ra không khí căng thẳng khi nhìn thấy vẻ lạnh lùng của BH nhìn Nk và gương mặt tàn úa vô hồn của Na. Cả tiết học đó, thầy chủ yếu là làm các điệu bộ và kể chuyện để cho các học sinh có thể vui vẻ. Cả lớp cười rầm rộ riêng chỉ có BH và Na là im hẳn. BH thì thường ngày vẫn thế, mỗi khi thầy làm chuyện cười thì anh chỉ lạnh lùng lắng nghe nên cũng không thấy j là lạ. Duy chỉ có Na là khác hẳn mọi ngày. Thường ngày Na hồn nhiên, tinh nghịch vui vẻ bao nhiều thì hôm nay âu sầu, lạc lõng bấy nhiêu làm các công tử theo đuổi Na phải chú ý:

- Baby à, baby làm sao vậy? Đau ốm hả, có cần anh cõng về không?

- Mình đi lấy nước cho cậu nhé. – Cứ thế cả lớp nhao nhao lên nhưng vẫn không làm thay đổi được sắc thái biểu cảm của Na. Na không nói không rằng đứng lên xin thầy ra ngoài rồi bước đi thật nhanh không để ai nhìn thấy đôi mắt ựng nước của Na. Chạy ra ngoài, vào một góc hành lang, Na ngồi gục xuống khóc nức nở:

- Cả lớp ai cũng quan tâm đến tớ còn cậu tại sao lại không thèm nhìn mình lấy một cái? – Cứ thế Na khóc mỗi lúc một to và nhiều hơn:

- Đừng khóc nữa. Em định khóc đến bao giờ hả? – Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Thầy………………. – Na ngẩng mặt lên và nhận ra đó là thầy Onew. Thầy mỉm cười với Na và đỡ cô dậy:

- Đang giờ học mà sao em lại ngồ đây mà thút thít thế hả?

- Em không sao ạ! Chỉ là……chỉ là…………

- Chỉ là em không thể chịu nổi khi biết Nk thích HJ phải ko? – Onew ngắt lời Na. Na không nói gì chỉ gúi gầm mặt xuống. Onew nhìn Na và an ủi:

- Thôi, đừng khóc nữa! Vào lớp thôi! Các bạn đang chờ!

- Em cũng muốn vào lớp nhưng em hơi mệt, thầy cho em nghỉ được không ạ? Em muốn nghỉ ngơi.

- Thế cũng được. Em nghỉ luôn hai tiết cuối đi. Hãy nghỉ ngơi lấy sức. Để thầy gọi một bạn mang cặp ra cho em

- Kamsamnita! – Na mệt mỏi nói rồi bước ra khỏi trường. Một lát sau, HJ nhanh nhảu mang cặp ra cho Na:

- Tada! Cặp bạn nè! Hi`. Nếu không học mình sẽ đưa bạn về luôn. Nhưng mà tiếc quá, còn hai tiếng nữa mới hết giờ. Xin lỗi bạn nha – HJ trả lưòi rành rọt. Na không biết phải phản ứng sao với HJ nữa. Cô vừa ghét HJ, vừa thương HJ. Không biết phải đối xử sao, Na chỉ biết vẫy chào tạm biệt HJ:

- Không sao! Mình tự về được oy! Bạn vào học đi! Mình đi trước đây!

- Vậy bạn về trước đi ha! – Tạm biệt Na xong, HJ chạy nhanh vào lớp. Na ngoảnh đầu lại nhìn HJ:

- Mình không biết phải đối xử với bạn như thế nào nữa! Mình sợ mình sẽ không thể kiềm chế được vì thế HJ à, xin lỗi. Mình không thể làm bạn của bạn được! – Nói xong, Na rảo bước thật nhanh. Còn BH ngồi trong lớp học đã đoán biết được phần nào lí do mà tâm trạng Na thay đổi. Nk thì vẫn vô tư như thường. Anh chỉ nghĩ đơn giản là Na bị đau hoặc ốm gì đó mà không biết là người làm Na đau lại là mình. Tan học, Nk chạy thật nhanh ra ngoài. Hình như cậu ta đi mua gì đó. HJ thì không để ý chỉ ngó xem BH đâu:

- BH à, đợi mình với – HJ gọi với theo khi thấy BH đang đi đằng trước

- Tôi tưởng cô đi với Nk – BH mỉa mai. HJ chu mỏ:

- Người gì đâu mà giận dai. Đã bảo là lúc nãy không cố ý lỡ hẹn mà.

- Yah~ Cô nói ai giận dai đó-BH cốc vào đầu HJ một cái thật kêu.

- Aissssssss! Đau quá đi mất! – Nói rồi HJ ngồi thụp xuống khóc “huhu” như một đứa con nít bị bắt nạt. Thấy vậy Bh cũng đâm ra lo lắng:

- Yah~ Đau lắm hả? Xin lỗi nha! Nhưng tôi cốc nhẹ mà! – BH hối lỗi. Bỗng “Cốp” một cái thật to. HJ vừa đánh trả vừa lè lưỡi trêu BH:

- H0h0, mắc lừa – Nói xong HJ biết đường chạy trước. BH lúc này mới vỡ lẽ là bị Hj lừa vội đuổi theo HJ. Dưới sân trường, hai người vui vẻ đùa giỡn rượt đuổi nhau. Còn một người thì đứng một góc chứng kiến cảnh đó. Hai cầm kem người đó cầm trên tay làm trái tim và nụ cười của người đó cũng đóng băng theo………………

50830
04-05-2011, 07:59 PM
CHAP 8

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/11/21/26/12947559962091800003_574_0.jpg

- HJ à, mình đi thôi – Nk chạy lại chỗ HJ và BH cầm tay HJ và kéo đi. Nhưng bất ngờ thay BH cũng kéo tay kia của HJ lại và nói:

- Cô không được đi, cô chưa tạ lỗi với tôi về vụ cho tôi leo cây hồi chiều mà – Lúc này thật là khó xử, HJ cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa thì đột nhiên có một ý nghĩ vụt loé:

- À, BH à, cậu biết nhà Yoona ở đâu mà, phải không? Đi cùng mình đến nhà bạn ấy đi! Mình muốn xem bạn ấy thế nào mà lại không biết địa chỉ nhà! Giúp mình nha – HJ đưa tay giật giật áo BH năn nỉ. Sau một hồi suy nghĩ, BH cười đểu với Nk trả lời:

- Thế cũng được! Nhưng mà………- BH gỡ tay HJ ra khỏi áo mình – Đừng làm thế, tôi không thích tí nào

- À, mình xin lỗi – Quay sang Nk nãy giờ đứng đó như trời trồng – Nk cùng đi với bọn mình nhé

- À…ừ. Mình cũng không bận! – Thế là trên sân trường ba con người rảo bước ra khỏi cổng trường. Họ cứ đi mãi và yên lặng không nói gì. Có lẽ họ đang còn suy nghĩ. HJ đi ở giữa không biết bầu không khí căng thẳng của hai người bên cạnh. Nó cứ ngây thơ, hớn hở như một đứa con nít đi giữa hai người anh trai. Đi mãi rồi họ cũng dừng trước cửa một siêu thị lớn. HJ quay sang:

- Mình vào đây mua ít đồ cho Yoona, các cậu đợi chút xíu nha – Đúng lúc đó Bip….bippppppppppp – Một chiếc xe máy lao tới

- HJ à, cẩn thận! – Nk chạy nhanh đến, hất tay BH sang một bên và lao đến ôm chặt và cứu cô thoát chết:

- Không sao chứ! Đi đứng mà không nhìn đường hả? Lỡ xảy ra tai nạn thì sao? – Nk lo lắng và trách móc, hai tay anh vẫn ôm chặt HJ. HJ cũng một phen hú vía, nó lí nhí trả lời:

- Kumoo! Nhưng………………Nk à, cho mình thở được không? – Vừa nói Hj vừa gỡ tay Nk ra. Nk cũng ngượng, vội vàng bỏ tay ra khỏi người HJ. BH nãy giờ đứng đó, chứng kiến hai người mà không nói gì. Có lẽ không phải anh không nói gì mà có lẽ anh không biết phải làm gì trong trường hợp này. HJ nhìn qua BH:

- Thôi, mình vào mua đồ đây! – HJ đi nhanh vào siêu thị. Chỉ đợi có thế, BH liền nhếch mép cười:

- Chà, có vẻ lo cho cô ta quá nhỉ?

- Đó không phải chuyện của cậu, chàng công tử bạc liêu ạ - Không hiểu sao giờ đây cách xưng hô của hai người cũng khác, khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn – À, mà tôi nói thêm cho cậu hiểu: Sao cậu cứ làm cho tôi phải cảm thấy khó chịu nhỉ?

- Mo! Tôi á? Tôi thì làm sao? – BH giằn từng tiếng.

- Tôi muốn nói: Sao anh cứ phải chọc tức tôi bằng cách chọc tức cô ấy nhỉ?

- Thì đã sao nào? Tôi sẽ đùa giỡn với cô ta? Sẽ cướp cô ta trước anh! Tôi sẽ làm cô ta không thể thích anh được!

- Cậu không cảm thấy mình làm như thế là quá đáng à? Không lẽ cậu cũng thích cô ấy?

- T….hi……ch á? Tại sao tôi lại thích cô ấy! – Nói thì thế nhưng không hiểu sao lúc này tim BH đập rất mạnh và nhanh – Tôi chỉ muốn chọc tức anh và làm anh phải đau khổ thôi

- Mày…………. – Nk tức giận túm cổ áo BH. Nhưng anh lại hạ xuống ngay khi HJ bước ra:

- Hai người nói chuyện gì vậy? Mình có mua nước cho hai cậu nè! – HJ cười ngây thơ.

- À, không có gì. Mình đi mau rồi về thôi – Nk vui vẻ nói với HJ rồi quay sang nhìn BH đầy tức giận. Cả ba lại buớc đi. Đến trước một căn nhà to xây theo kiểu phương Tây thì họ dừng lại. Hj bước đến bấm chuông. Sau hai hồi chuông cánh cổng từ từ mở. Người giúp việc dẫn họ vào phòng khách. Và từ trên lầu hai người bước xuống. Một người là Yoona – gương mặt mệt mỏi, u buồn. Trái lại thì người kia gương mặt lại phấn khởi và vô cùng tươi tắn – Một cô bé còn mang đồng phục học sinh dìu Yoona bước xuống. Xuống đễn nơi, Yoona gượng cười với họ. HJ thì nhanh nhảu:

- Na à, bạn hết bệnh chưa? Bọn mình đến thăm bạn nè! Mà sao bạn lại bị ốm vậy? – HJ gặng hỏi nhưng cô lại không biết Yoona đang thật sự khó chịu khi phải nhìn cô. Thấy thế, BH cười và nói đểu:

- Chà, chắc là Na ốm vì có người gây bệnh. Mà không phải bệnh mà là vết rách. Một vết rách rất to và sâu, phải không? – Nói đến đây, BH mới nhìn qua Yoona. Na không biết nói gì, chỉ biết mời mọi người ngồi. Lúc này học mới nhận ra cô pé lúc nãy đang ngồi rất gần với BH:

- Oppa dễ thương à, cho em làm quen với! – Cô bé mạnh dạn khoác tay BHlàm cho mọi người thật sự ngỡ ngàng. BH thì khó chịu hất tay nhỏ đó ra:

- Yah~ Cô bị điên à? Làm j thế?

- Ui chu choa. Oppa càng lạnh lùng càng dễ thương. Oppa tên j vậy?

- Haizzzzzzzzz, nghĩ sao mà nói BH dễ thương vậy trời? – HJ thẳng thắn chen vô một câu. Lập tức, BH tặng cho HJ một ánh mắt sắc lạnh. Còn nhỏ kia thì reo lên:

- AAAAAAAAAAA, hoá ra oppa tên là BH. Tên oppa cũng hay giống như tên em nhỉ. Em tên So Hee. Oppa làm quen với em nhé – SH lại vội vàng khoác tay BH:

- Yah~ Nhỏ này, bị làm sao vậy? Bỏ ra! Yah~ NA HYUN JUNG! Cô được lắm

- Xi…n..lỗi………….i! – HJ cười trừ và quay sang Na đang ngồi đó thơ thẩn nhìn Nk……………..

- Na à! Mình có mua cho bạn một ít nước ép trái cây và cháo bò nóng hổi cho bạn nè! – Vừa nói HJ vừa tháo nắp và lấy thìa mời Na. HJ thì nhiệt tình bao nhiều, Na lại càng thấy đau đớn và khó chịu bấy nhiêu:

- Thôi! Không cần đâu! – Na mỉm cười cay đắng từ chối. Nhưng HJ thì vẫn cứ nài nỉ:

- Bạn phải ăn ngay giờ nếu không nguội mất! – HJ ân cần và nhẹ nhàng. HJ đã từng làm vậy biết bao nhiêu lần với những người ốm mà cô đã từng đi thăm. Họ cảm thấy vui vẻ và phấn khởi hơn khi thấy gươing mặt ngây thơ, hành động và sự quan tâm chăm sóc ân cần của HJ. Nhưng Na lại ko như thế. Cô khó chịu hất tay HJ làm tô cháo rời khỏi tay HJ và đổ lên người nó:

- A! – HJ chỉ khẽ kêu lên. Nk vội vàng tới nơi lấy khăn và lau giúp HJ. Anh nào biết được cảnh tượng đó càng làm Na thêm đau. Cô đứng dậy:

- Mình hơi mệt! Mình muốn nghỉ ngơi, gặp lại sau ha! – Na toan bước đi thì Nk kéo tay Na lại:

- Na à mjình nói chuyện tí nha! – Vẫn nụ cười đó Nk quay sang HJ:

- HJ à, cậu về với BH nha! Nhỡ phải nhìn trước sau khi………

Không để Nk nói hết câu, SH chen vào:

- Em phản đối! HJ unnie không thể về với BH oppa được! – Tươi tắn với BH, SH tiếp – Em về với Oppa nha!

- Cô bị bệnh à? Tôi đâu có quen cô, tại sao lại phải về với cô chứ? Na Hyun Jung! Kacha – BH kéo tay HJ đi không kịp để nó phản ứng. Nó chỉ biết loáy ngoáy quay lại mỉm cười ngốc nghếch:

- Tạm biệt mọi người! Mình về trước đây! Na à, nhớ nghỉ ngơi cho chóng khoẻ nhé – Vừa đi nó vừa đưa tay vẫy vấy sau đó quay lại đi cũng BH ra khỏi cửa nhà Na. SH dễ thương giậm chân xuống đất tức tối rồi chạy lên phòng Na ngồi để lại Na khó xử đứng với Nk. Nk mở lời trước:

- Mình ra ngoài nói chuyện nha! – Na chỉ khẽ gật đầu. Cả hai bước ra ngoài sân. Họ ngồi trên một cái ghế đá dài. Nk ngần ngại hỏi:

- Cậu ốm thật hả? – Na cười đau khổ:

- Chứ cậu nghĩ tớ bị bệnh giả chắc? Cậu thì có bao giừo quan tâm đến tớ!

- Cậu nói j lạ thế? Chúng mình đều là bạn của nhau cơ mà!

- Ừ! Phải rồi! Mình là một người bạn của cậu không hơn không kém! Còn HJ lại là người quan trọng hơn cả bạn bè phải không?

- Sao cậu lại nhắc đến HJ? – Nk quay mặt đi, tránh ánh mắt của Na nhìn thẳng vào mình. Na cố gắng cười thật to:

- Mình biết cậu thích HJ chứ?

Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống. Biết không thể kiềm chế được nữa, na vội đứng dậy cười tít mắt để che dấu giọt lệ của mình:

- Hôm nay nói đến đây thôi! Ngày mai mình sẽ nói tiếp. Gìơ mình mệt lắm, mình về phòng đây. Cậu về an toàn nhé! – Nói xong Na chạy thật nhanh vào phòng. Cô cứ chạy thật nhanh như thế về phòng. Nước mắt cô cứ tuôn. Mắt cô dần nhoè đi………. Bước chân của cô nặng nề hơn. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Từ trước đến giờ cô luôn là người mạnh mẽ, là người ít khóc và là người chịu đựng giỏi nhất thế mà giờ đây cô lại khóc to, khóc nhiều như chưa từng được khóc………….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tada! – HJ giơ trước mặt BH một cây kem ốc quê hương socola to tướng. Tay kia của nó thì đang cầm một cây hương dâu. Nó cười toe toét, cái nụ cười ngây thơ mà có lẽ làm cho nó thật sự dễ thương. BH nhìn thấy bộ dạng cua nó cũng không khỏi bật cười:

- Yah~ Nhìn cô bây giờ giống người quảng cáo kem lắm đó, biết chưa? – Nói xong, BH giật cây kem trên tay HJ. HJ vẫn cười, nó đưa kem lên liếm một cách dễ thương rồi la lên:

- Ái za! Lạnh quá! – Vừa nói nó vừa làm điệu bộ của những chú chim cánh cụt. BH phì cười. Có lẽ đây là nụ cười thật nhất của anh:

- Chà, giống thật đấy! – BH bước gần tới kéo cái mũ áo khoác có hình hai cái tai thỏ của HJ lên đầu cô – Woa! Càng nhìn càng giống Một con thỏ cánh cụt. Tai thì dài người thì ú, buồn cười quá! – Cứ thế BH cười lứon trêu tức HJ.

- Yah~ Mình mà ú á? Còn lâu nhé! Có biết hồi học cấp 2 mình là hoa khôi của trường không hả? – HJ nói một cách đầy tựhào.

- Tội nghiệp trường đó quá! Cả trường toàn gấu với lợn cho nên thỏ cách cụt mưói được làm hoa khôi chứ j? – Nói xong BH bỏ chạy trước. HJ thì đỏ cả mặt hét toáng lên:

- Yah~ HWANG BAEK HYUN! Đứng lại! Tớ không phải là thỏ cánh cụt! – HJ vừa nói vừa đuổi theo BH. Họ cứ thế một lúc rồi cả hai đều mệt lử mới ngồi xuống ăn kem đã chảy nước. HJ vừa ăn vừa nhìn BH. BH thì thấy sởn cả gai ốc:

- Làm j mà nhìn tôi ghê zậy? Rợn quá đi! HJ đưa tay lên bóp trán ra vẻ suy nghĩ:

- Không hiểu sao SH nhìn cậu thế nào mà lại nói cậu dễ thương thế nhỉ? Người gì đâu mà lạnh như băng mà kêu dễ thương! Đúng là……..

- Yah~ NA HYUN JUNG! Ý cô là tôi không đẹp đấy ảh? Nhìn đi tôi đẹp đấy chứ bộ - BH vừa nói vừa thôi ăn kem và kéo HJ quay lại nhìn mình…..

50830
04-05-2011, 08:00 PM
CHAP 9

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/01/22/20/50/12957042241698469016_574_0.jpg

BH kéo HJ quay lại nhìn mình:

- Nhìn đi, tôi đẹp chứ bộ, - Thế là hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm. Không biết BH có cảm giác j ko? Nhưng sao tim HJ lại đập nhanh thế nhỉ? HJ lúng tùng quay mặt đi chỗ khác:

- Yah~ Làm j thế hả? – HJ quay lại nhìn BH như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

BH thì phì cười ghẹo:

- Yah~ Đỏ mặt rồi kia! Sao cô lại đỏ mặt vậy? Bộ cô thích tôi hả? HJ trợn tròn mắt:

- Gì chứ? Mắc cười quá~ Sao tớ lại phải thích cậu chứ? Người gì vừa nóng tính vừa lạnh lùng đã thế lại chẳng đẹp trai tí nào. Chả giống Nk tí nào cả. Anh em mà khác nhau một trời một vực! – HJ bĩu môi trêu lại BH. Nhưng BH thì không nghĩ thế. Anh cảm thấy bực vì bị người khác trêu, cộng thêm Nk vào nữa nên anh phản ứng:

- Phải rồi! Tôi làm sao bằng Nk của cô được! Cô đã thích Nk vậy rồi sao không đi về cùng anh ta, dọn đến nhà anh ta ở luôn đi!

- Mình nói mình thích Nk bao giờ! Cậu hay thật đấy!

- Thôi đi! Tôi biết tỏng suy nghĩ của cô rồi! Còn bày đặt ra vẻ thỏ non!

- Mo?

- Tôi nói cô đó: Trước mặt Nk thì ra vẻ ngây thơ dễ thương nhưng khi ko ở bên anh ta cô lại khác hẳn. Cô là người như thế nào, tôi không thể hiểu nổi?

- Uk đấy! Tôi giả bộ thỏ non bên cạnh Nk đấy! Tôi là người ranh mà chuyên lừa bịp mọi người đấy! Cậu hài lòng chưa????????????- Nói xong HJ quay lưng bỏ chạy. BH với tay theo nhưng cô đã chạy xa mất rồi. BH cảm thấy áy náy và có lôic nhưng cậu cũng tự nói với bản thân:

- Kệ cô ta! Mình không là gì của cô ta? Không cần để ý đến cô ta! – BH cũng quay lưng về nhà. HJ ló ra từ một gốc cây, sụt sùi lau nước mắt:

- NA HYUN JUNG! Đối với người ta mày chả là gì cả! Thế mà bao lâu nay mình lại thích cậu ta. Nực cười! – HJ là người thầm kín. Bao nhiêu tâm tư, nỗi đâu nó đều giữ kín trong lòng. Kể từ khi bố mẹ bỏ đi, nó không còn ai quan tâm đến nó cả. Nhưng mà nó lại không ngờ mình lại đem lòng thích người luôn lạnh lùng, ít quan tâm và căm ghét nó. Nó hoàn toàn gục ngã khi nghe những câu nói của BH. Nó gục xuống khóc nức nở giống Na. Hai chàng trai chỉ trong một ngày mà đã làm hai người con gái đâu khổ. HJ và Na dường như ngã dìm trong nước mắt. Còn BH và Nk họ chẳng có cảm giác gì cả. Họ không biết mình đã gây ra tội rất lớn…………HJ cứ ngồi đso như người mất hồn mãi. Có lẽ cô vẫn cứ ngồi như thế mãi nếu như không có …………..

- HJ à, em làm j ở đây vậy? – Thầy Onew đi đến chỗ HJ. Gọi mãi HJ mới ngẩng mặt lên. Mắt cô sưng đỏ lên và mọng nước. Đôi mắt đáng thuơng đó ngẩng lên nhìn thầy giáo baby của nó như mong muốn có được sự an ủi, sự thông cảm. Onew hoảng hốt:

- HJ! Em làm sao vậy? – HJ không nói gì mà chỉ khóc to hơn. HJ khóc mỗi lúc một to. Tuy không hiểu và không biết gì nhưng thầy vẫn cảm thấy HJ thật đáng thương. Onew tiến gần lại, nhẹ nhàng ngả đầu HJ vào vai mình để nó khóc, để nó cảm thấy nhẹ lòng. Cứ thế, HJ cứ khóc trên vai người thầy giáo của mình. Nó không ý thức được gì nữa chỉ biết khóc và buồn………………….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SÁNG HÔM SAU

BH và Nk không đi học cùng nhau nữa. Nk thì đi xe ô tô, còn BH thì đến trường cùng chiếc moto màu đen của mình. Họ vào lớp mà vẫn không thấy Na và HJ. BH cười đểu:

- Chà, sắp có chuyện tình tay ba oy đấy! – Anh đi qua chỗ Nk – Số anh cũng đào hoa phết đây nhỉ. – Đúng lúc đó chuông báo vào lớp, BH về lại chỗ của mình. Vẫn không thấy HJ và Na đến lớp, Nk bắt đầu lo lắng. Anh bấm điện thoại gọi cho HJ. Không ai bắt máy cả. Anh lại tiếp tục gọi cho Na nhưng đáp lại chỉ vẫn là tiếng tút dài. Nk không kiềm chế được chạy ra ngoài . BH cũng lo cho HJ lắm: “Nhỏ thỏ cánh cụt này, làm j mà không đi học thế không biết” . Tiết học hôm đó trải qua thật là lâu. Bình thường khi vào lớp là Bh bắt đầu chọc HJ làm cho nó tức điên lên. BH thích nhìn thấy vẻ mặt người khác khi bực. Anh nhìn lên bàn HJ

Hôm đó là tiết Tiếng Anh, HJ làm bài xong được thầy gọi lên chấm điểm. Khi nó đứng lên cả lớp cười ồ lên. Nó không hiểu và cũng không để ý cả lứop đang cười và nhìn cái gì. Sau đso, nó quay lưng lại về chỗ ngồi thì thầy Onew gọi nó đến. Thầy gỡ đằng sau lưung nó một mảnh giấy trên đó vẽ rất nhiều hình và một dòng chữ thật to HUYN JUNG ĐIÊN ĐẤY. Đọc xong HJ tức đỏ cả mặt. Nó bước về chỗ ngồi. Đang suy nghĩ không biết ai dán tờ giấy đó vào lưng nó. Nó ngồi xuống ghế thì RẦM. BH kéo cái ghế ra đằng sau làm nó ngã xuống đất. Nó thì đau ê ẩm còn BH thì cười khoái chĩ. Tức mình, nó đứng dậy hét ầm lên giận dữ: HWANG BAEK HYUN

BH vừa nhớ lại vừa nhìn vào chỗ HJ ngồi:

- Không có thỏ cánh cụt cũng chán thật đấy! – BH đẩy ghế đứng dậy và xin thầy ra ngoài, Anh chạy vụt đi……………….

50830
04-05-2011, 11:39 PM
CHAP 10

http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/01/14/32/12965455751316585341_574_0.jpg

Vừa ra khỏi cổng trường thì BH bắt gặp Nk đang thơ thẩn bước môt mình. BH chạy lại lo lắng hỏi:

- Na và HJ đâu? Hai người đó không đi cùng anh à? – Nk nhìn BH không nói gì rồi lặng lẽ bước đi

- Anh không nói thì tôi sẽ tự đi tìm! – BH nói lớn với Nk.. Bất chợt Nk quay lại giáng vào mặt BH 1 cái đấm thật đau:

- Mày thật đáng chết – Bị chịu một cái đấm không hiểu lí do, BH hậm hực hỏi lại:

- Tôi làm sao? Anh nói gì tôi không hiểu?

- Mày làm cho HJ đau khổ rồi giờ lại nói như vô tội. Mày có biết hôm qua lúc gặp mày xong HJ đã rất đau khổ và khóc rất nhiều không? (Vừa nãy Nk đã nghe thầy Onew kể chuyện tối qua). BH bất chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua

- Yah~ Đỏ mặt rồi kia! Sao cô lại đỏ mặt vậy? Bộ cô thích tôi hả? HJ trợn tròn mắt:

- Gì chứ? Mắc cười quá~ Sao tớ lại phải thích cậu chứ? Người gì vừa nóng tính vừa lạnh lùng đã thế lại chẳng đẹp trai tí nào. Chả giống Nk tí nào cả. Anh em mà khác nhau một trời một vực! – HJ bĩu môi trêu lại BH. Nhưng BH thì không nghĩ thế. Anh cảm thấy bực vì bị người khác trêu, cộng thêm Nk vào nữa nên anh phản ứng:

- Phải rồi! Tôi làm sao bằng Nk của cô được! Cô đã thích Nk vậy rồi sao không đi về cùng anh ta, dọn đến nhà anh ta ở luôn đi!

- Mình nói mình thích Nk bao giờ! Cậu hay thật đấy!

- Thôi đi! Tôi biết tỏng suy nghĩ của cô rồi! Còn bày đặt ra vẻ thỏ non!

- Mo?

- Tôi nói cô đó: Trước mặt Nk thì ra vẻ ngây thơ dễ thương nhưng khi ko ở bên anh ta cô lại khác hẳn. Cô là người như thế nào, tôi không thể hiểu nổi?

- Uk đấy! Tôi giả bộ thỏ non bên cạnh Nk đấy! Tôi là người ranh mà chuyên lừa bịp mọi người đấy! Cậu hài lòng chưa????????????- Nói xong HJ quay lưng bỏ chạy. BH với tay theo nhưng cô đã chạy xa mất rồi.

- Coi như là tôi xin cậu! Xin cậu hãy buông tha cho HJ! Đừng hành hạ cô ấy nữa! – Nói xong Nk bước vào lớp. BH thì ngồi đó không hiểu gì cả. Lúc này anh đang phân vân không biết phải làm gì thì một lon nước giải khát dưa ra trước mặt. Ngẩng mặt lên, BH nhận ra là con bé kẹo cao su mà hôm qua BH gặp ở nhà Na – SH vui vẻ, cười tươi rạng rỡ ngồi xuống cạnh BH:

- Oppa ngồi dây làm gì thế? Mà mặt Oppa làm sao vậy?

- Tôi chả sao cả! Mà sao cô lại ở đây? Gìơ này là giờ học mà!

- Hi`, em thấy Oppa ngồi ở đây nên xuống đây ngồi với Oppa. Học mệt lắm. Oppa có bạn gái chưa? – SH mạnh dạn hỏi. BH thì khó chịu:

- Chưa! – SH càng cười tươi hơn:

- Vậy em làm bạn gái của Oppa được không?

- Cô với tôi không quen nhau, không thân thiết làm sao cô làm bạn gái tôi được? Với lại tôi cũng không thích mẫu người như cô! – BH thẳng thừng. SH đứng dậy, tự tin nói với BH:

- Một ngày nào đó nhất định em sẽ làm bạn gái của Oppa – Nói xong SH bước vào lớp.

- Con nhỏ bệnh – BH cũng đứng dậy đi thẳng ra cổng trường. Chẳng biết đi đâu cậu lang thang một lúc rồi mới nhận ra mình đang đứng trước cổng nhà Na. Sau khi bấm chuông, cánh cổng mở ra. BH bước vào, Na thì đang ngồi trên chiếc xích đu cách cậu không xa. Khuôn mặt cô ủ rủ, mệt mỏi, không thần sắc, đôi mắt thì cứ thơ thẩn nhìn chậu hoa lan trước mặt.

- Na à! Cậu làm sao thế? – BH đưa tay vẫy vẫy trước mặt Na. Mãi một lúc sau cô mới giật mình sau một hồi suy nghĩ. Đưa mắt lên nhìn BH, Na chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình:

- BH à, cậu mới tới hả? Ngồi xuống đây! – BH lặng lẽ làm theo. Cậu nhìn Na một hồi rồi lên tiếng:

- Tim cậu vẫn đang chảy máu phải không? – Na cố tình đánh trống lảng:

- Mình…á? Mình có sao đâu?

- Mình biết hết rồi nên cậu không phải giấu, không phải giả vờ trước mặt mình đâu! – Na đau khổ nhìn BH, nước mắt đã ngấn lệ:

- Mình không muốn và cũng không muốn nghĩ đến nhưng tại sao mọi sự việc, hình ảnh cứ dồn vảo đầu óc mình . BH à, giúp mình với! Mình phải làm sao bây giờ? – Na gục vào lòng BH khóc nức lên. BH bối rối không biết làm gì cả. Cậu chỉ biết ngồi im để làm chỗ dựa cho Na. Trước đây Na và Nk là một cặp thanh mai trúc mã, hai gia đình đã hứa hôn với nhau cho nên đối với BH Na từ lâu đã như một người chị gái. Nhìn thấy Na đau lòng cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

- Hay là mình đi dạo đi như thế cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn! Kacha – BH đỡ Na đứng dậy. Na cũng vội chùi nước mắt mỉm cười với BH. Đi ra đến siêu thị Na chợt thấy HJ:

- BH à, HJ kìa! – BH đưa mắt nhìn nhanh về phía mà Na chỉ. Đúng là HJ, không hiểu sao BH lại mừng đến thế. Anh chạy vụt đến chỗ HJ thì thấy nó đang mua một cái vali thật lớn…….

50830
04-05-2011, 11:40 PM
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/01/21/44/1296571476892575879_574_0.jpg

BH ngỡ ngàng:

- Yah~ Na Hyun Jung! Cô mua vali làm gì thế? Đi đâu hả? – Mặc kệ BH quuan tâm lo lắng hỏi han nó vẫn không thèm trả lời. Mãi đến khi thấy BH dường như sắp nổi giận, nó mới ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt nó sưng lên và đỏ hoe không còn sức sống. BH cũng hoảng:

- Cô làm sao vậy? Khóc à? – HJ ngửa mặt lên trời để ngăn cho những giọt lệ không chảy:

- Anhi~ Mình thì có việc gì mà phải khóc! - Nói xong HJ đi ra quẩy tính tiền. BH kéo tay nó lại:

- Cô định đi đâu? – HJ cười guợng đáp:

- Nói cho cậu rồi thì mình được gì chứ? – HJ kéo mạnh tay mình ra và lạnh lùng đi thẳng. Na nhẹ nhàng bước tới chỗ BH. Cô dường như hiểu hết mọi việc nhưng lại không biết nói gì chỉ mỉm cười nhẹ đặt tay lên vai BH:

- BH à! Mình về đi

- Xin lỗi Na! Nhưng cậu về trước đi! Mình chưa muốn về

- Ờ! Thế mình về trước đây! Lát nữa cậu về cẩn thận nha!

- Ờ - BH bước ra khỏi cửa hàng. Anh cứ đi trên vỉa hè và nhìn xung quanh đường phố. Chợt có tiếng gọi:

- BH! – BH quay lại thì ra là Onew. Cậu dừng lại đợi thầy. Onew chạy đến nơi, thở dốc cứ như người sắp chết đuối. BH phì cwoif:

- Thầy chạy nhanh thật đấy! – Như được đưa lên mây, Onew tự hào khoe:

- Còn phải nói! Thầy mà. Vừa cẩn thận lại tài giỏi nữa. Ông trời thương thầy thật đấy! – Vừa dứt lời, Onew tông thẳng vào một cái cây to trước mặt. BH được một phen cười vỡ bụng:

- Thầy thiệt là cẩn thận – Hai thầy trò cứ thế trêu nhau. Khi cả hai đều thấm mệt, Onew mới bắt đầu nói:

- BH à! Em có thấy HJ dạo này lạ lắm hok? – Nới đến đây, BH mới nhăn mặt:

- Cô ta uống nhầm thuốc đấy mà! Mà sao thầy lại nói với em về chuyện đó?

- Tại vì tối hôm qua thầy thấy HJ khóc nhìu lắm. Thầy nói thế nào cũng không nín

- Thảo nào vừa nãy em gặp cô ấy, hai mắt cô ta sưng vù lên. Mà sao thế nhì – BH lo lắng suy nghĩ. Onew cũng bóp bóp trán nghĩ ngợi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, BH vội vàng chạy đi. Cậu nói với lại:

- Em đi trước nha thầy! – Onew mở mắt ra mới thấy mình bị bỏ lại. Anh chạy với theo nhưng RẦM. Anh tông thẳng vào cái xe ô tô đang đậu bên vỉa hè . Chậc đúng là hậu đậu

BH về nhà. Anh thẩn thơ bước vào phòng. Đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc áo khoác hình con thỏ của HJ. Hôm nọ vì về vội nên HJ để quên áo khoác trong học bàn. BH mỉm cười suy nghĩ:

- Hậu đậu chẳng khác gì ông thầy Onew! - Cậu cầm vội chiếc áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Cậu đội mũ bảo hiểm vào rồi lên chiếc mô tô của mình, phóng đi mất hút. Đi được khá xa thì KKKKKKKKKKiíittttttttttt………… BH phải thắng gấp lại. SH đứng chặn ngang xe của BH giữa đường. BH bực bội la lớn:

- Yah~ Bộ cô muốn chết à? – SH tung tăng lại chỗ BH:

- Oppa, lại gặp nhau oy! Xem ra chúng ta thật có duyên – Nói rồi Sh tự nhiên cầm chiếc áo khoác của HJ ở đằng trước BH:

- WOAAAAAA! Đẹp thật đấy! Oppa mua đấy à? Định tặng ai vậy? – BH với tay lấy lại:

- Không phải tôi mua! Của HJ đấy

- Thì ra là của HJ unnie. Vậy thì cho em mượn một chút – Nới xong Sh mặc vào. BH phản ứng ngay lập tức:

- Yah~ Cô làm cái j vậy? Cởi ra ngay – Sh làm ra vẻ tội nghiệp nhìn BH bằng cặp mắt long lanh:

- Oppa à! Cho em mượn đi, em lạnh lắm. Oppa chở em về lun nhé! – SH nhảy tọt lên xe LÀM CHO BH không nói được gì đành phải chở SH về nhà. Dừng trước cổng nhà, SH bước xuống, thơm gió BH một cái rồi vẫy tay chào BH. BH lạnh lùng bỏ về, không thèm nói một câu nào. SH chu môi lên. Định bước vào nhà thì BH quay lại:

- Yah~ Nhỏ kia, mai nhớ mang áo trả tôi đấy! Biết chưa? – Mừng rỡ chưa được bao lâu, SH hậm hực bĩu môi:

- Biết rồi! Nói mãi! – SH bước vào nhà. Mẹ của cô ngồi trên ghế đợi cô từ nãy giờ. Vừa thấy mẹ, SH đã nũng nịu:

- Omaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – Cô bay đến ôm chầm lấy mẹ. Mẹ cô véo mũi cô mắng yêu:

- Lại nũng nịu nữa rồi! Sao hôm nay con về muộn thế? Mà áo khoác của ai đây?

- Của một chị con mới quen! Đẹp hok mẹ? – Vừa nói SH vừa đút tay vào túi áo và lôi ra một chiếc dây chuyền:

- Ô! Dây chuyền…..! Chắc là của chị ấy! Ô! Nhưng mà sao giống sợi dây của mẹ thế này! – SH giơ ra một chiếc dây chuyền bạc có hình chiếc dày rất xinh. Mẹ cô – Bà Soo Jung cũng rất bất ngờ:

- Đưa mẹ xem nào! – Bà ngỡ ngàng khi thấy giống y đúc sợi dây của mình. – Chả lẽ………………

50830
04-05-2011, 11:41 PM
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/12/21/14/12975200491379676286_574_0.jpg

- SH à, sợi dây chuyền này con có bik của ai không? Unnie của con cũng có một sợi như thế này – SH ngỡ ngàng:

- HJ á? Không lẽ HJ unnie lại là chị con à?

- Đúng rồi! HYUN JUNG. Đúng là cái tên này rồi. Con biết nhà chị ấy ở đâu không? Chị ấy là chị ấy đấy – Chị gái con mà mẹ đã kể cho con rồi đấy. – Trước đây SH đã rất phấn khởi khi biết mình còn có một chị gái cùng mẹ khác cha với mình nhưng giờ đây SH lại không mốn như thế. Cô trề môi:

- Con phản đối! Bởi vì chị ấy giờ là tình địch của con.

- Mo? Con nói sao? Tình địch? HJ á? – Thế là tối hôm đó hai mẹ con ngồi thủ thỉ với nhau. Sau một hồi quyết định, bà SJ kiên quyết:

- Không bàn cãi nữa. HJ là chị gái của con dù có thế nào thì mẹ cũng phải đón nó về. – SH lập tức đứng phắt dậy:

- Oma chỉ có một con gái mà thôi! Nếu oma đón chị ta về thì con…con……con sẽ đi khỏi nhà đấy – Nói rồi SH hậm hực bước về phòng. Bà SJ gọi với theo:

- SH, SH à! Ngeh mẹ nói đã con – Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng đóng cửa thật mạnh của SH. SH tức giận, đôi mắt cô như toé lửa:

- Tại sao lại là chị chứ? – Nói rồi SH cầm lấy cái kéo thật sắc bước đến cạnh chiếc áo của HJ – Tôi không muốn, chị không là gì cả, tôi mới là con của mẹ và cũng chỉ mình tôi được sở hữu BH oppa – Vừa nói SH vừa cầm kéo cắt tan tành chiếc áo của HJ một cách oán hận. Mắt cô bây giờ không còn là đôi mắt trong sáng thơ ngây nưũa mà là một đôi mắt biết giận, biết tráhc và mang đầy sự uất hận. Cô cứ thế thiếp đi…………………..

SÁNG HÔM SAU

BH đi học rất sớm. Anh mua hai phần bánh ham – bo – go thật ngon và hai phần sữa tươi nữa. Có lẽ đây là bữa ăn sáng của cậu với ai đó. Vừa đến lớp cậu đã thấy HJ phờ phạc nằm gục xuống bàn. Cậu bước đến gõ lên bàn HJ mấy cái:

- Yah~ Na Hyun Jung. Ngồi dậy, Ai cho cô ngủ ở đây? - HJ bần thần giật mình ngẩng đầu dậy. Nó dụi mắt như một đứa trẻ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ:

- Ayoung! BH! Cậu đến sớm vậy – Nó cười ngây thơ. Cả đêm qua nó thức để suy nghĩ. Nó không biết bây giờ phải làm thế nào cả. Từ bỏ BH hay là nỗ lực để giành lại cậu? Nó vẫn chưa quyết định được. Nó không muốn đến lớp, không muốn phải đối mặt với BH nhưng tại sao lại thế này. Bước chân không nghe theo nó cả trái tim cũng vậy. Nó lại vui vẻ và dịu dàng khi nhìn thấy BH. Chính lúc này đây nó đã quyết định: NA HYUN JUNG SẼ MÃI MÃI ỦNG HỘ BH CÒN LẠI LÀ DO DUYÊN PHẬN> Vì thế sáng nay nó mới vui vẻ với BH đến như vậy. BH cũng cảm th nhẹ lòng khi thấy HJ đã trở lại bình thường. Cậu nhìn HJ bằng cặp mắt lạnh lùng nhất:

- Ăn sáng chưa? Tôi mua thừa một phần đây. ĂN cùng không? – HJ cười tươi:

- Cho mình thật à? Kumata – Nói rồi nó sít ghế lại gần BH,đang cầm cốc sữa lên uống thì bỗng BỐP…………………. Cốc sữa trên tay HJ đổ hết lên người nó. Thì ra là SH. Cô bé cảm thấy tức tưởi khi HJ được ăn sáng cùng BH. HJ vội đứng dậy lấy khăn giấy lau lau. BH cũng tỏ vẻ không hài lòng với SH:

- Yah~ Cô phải đi rửa thì mới sạch! Vào nhà vệ sinh đi!

- Ô! Đúng rồi! mình quên! – Nó lon ton chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Chỉ chờ có thế SH chạy ngay đến khoác lấy tay BH, cười rõ tươi:

- Opppppppppppppppppppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – BH khó chịu hất tay ra kéo cô ra ngoài hành lang:

- Cô thích bày trò thế à? Sao cô cứ phải làm thế nhỉ?

- Bở vì em không thích chị ta chạm vào oppa!

- Cô không alfm gì của tôi cả? Dừng có nói thế? À, mà cái áo khoác đâu? – BH giơ tay ra trước mặt SH. Cô thản nhiên nói:

- Mianne! Nhưng con chó Luna nhà em nhăm hết rồi! – BH trợn mắt lên quát vào mặt cô rõ to:

- Mo? Cô vừa nói cái gì? Nhăm? Cô mwocj của người ta mà lại không giữ gìn thế hả?

- Chỉ là một chiếc áo khoác rẻ tiền có gì mà oppa phải hét to thế? Chị ta có đòi thì em sẽ đến cho

- Đồ con gái không biết phải trái – BH buông một câu lạnh lùng rồi bước thằng vào lớp. Cả buổi hôm đó, BH suy nghĩ tìm cách giải quyết. Hết giờ, chuông đổ. Cả lớp ra về. BH đi lướt qua chỗ HJ và Nk đang vừa đi vừa chuyện trò:

- Tôi có vệic cần nói! Đi theo tôi! – BH đi thẳng. Dù không biết chuyện gì nhưng HJ vẫn Đi theo BH. Cậu dẫn HJ đến một siêu thị thời trang tuổi teen thiệt lớn………….

50830
04-05-2011, 11:57 PM
http://d.f4.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/16/8/13/12978187841364626278_574_0.jpg

HJ ngơ ngác không hiểu gì:

- BH à, cậu đưa mình đến đây làm gì? – BH không nói chỉ ngoắc tay ra hiệu cho nó bước vào trong. Vào đến hàng áo khoác, BH mới thẳng thắn nói:

- Cô chọn lấy một cái đi! – HJ càng ngạc nhiên hơn:

- Mình á? Sao lại thế?

- Thật ra….. thật ra cái áo khoác hôm nọ tôi lỡ làm mất rồi!

- Áo khoác hôm nọ……………. À, cái áo đó đó hả? Không cần mua đâu? Mình cũng không thích mang áo khoác. – BH lạnh lùng quát:

- Bảo cô chọn thì cứ chọn đi! – Rồi anh kéo cặp HJ lôi cô đi. Đến đâu HJ cũng khen đẹp. BH thì thấy khó chịu khi nó vẫn chưa chọn được cái nào:

- Thôi! Cô đứng đó để tôi chọn cho! – Đi lại một vòng, BH chọn một cái áo màu đen chấm bi trắng có thắt một chiếc nơ trông thật xinh xắn. Có vẻ như HJ cũng thích chiếc áo này lắm. Nó vui vẻ khi BH chọn chiếc áo này. Sau khi tính tiền, họ bước ra. Đi trên một đoạn đường, HJ chợt nghĩ ra một ý gì đó:

- BH à, đợi mình tí nhé, một tí thôi. Mình đi rồi sẽ quay lại. – Nói rồi HJ chạy vụt đi. BH lững thững bước lại gần chiếc xích đu vừa đung đưa vừa ngắm lại chiếc áo khoác của HJ vừa mua xong. Khoảng 10 phút sau, HJ mới quay lại. Nó cầm một cái Ipop và headphone màu trắng đưa cho BH:

- Cầm lấy này! Mình thấy cậu nghe nhạc thì sẽ tốt hơn.

- Gì thế này? Sao lại lấy màu trắng? Tôi không thích màu trắng tí nào – HJ lo lắng:

- Ô! Thật hả? Mianne, mình không biết. Cứ tưởng cậu thích màu này. Để mình đi đổi cho

- Thôi! Được rồi! Tôi thấy cũng được! không cần đổi nữa đâu. – Nói xong, BH đeo vào nghe liền. HJ ngồi xuống bên cạnh BH:

- BH à! Mình thấy hình như quan hệ của cậu và Nk không được tốt nhỉ?

- Có gì mà không tốt?

- Thì thấy hai người ít nói chuyện, cũng không tình cảm lắm

- Thế sao?

- Trước đây mình rất ghét những công tử giàu có, lạnh lùng, không biết tình cảm là gì nhưng khi chuyển đến trường này mình lại thấy suy nghĩ của mình đã sai. Mình rất muốn làm bạn tốt của cậu. liệu cậu có thể cho mình hiểu được tâm tư, suy nghĩ và gần cậu hơn được không? – HJ phải rất dũng cảm mới nói ra được những lời nói đó. Nó chờ BH trả lời nhưng sao thế này? Mãi mà BH không nói gì, HJ mới lo lắng hỏi:

- Cậu không muốn thế à? – BH giả vờ ngơ ngác hỏi:

- Muốn gì cơ?

- Thế nãy giờ cậu không nghe mình nói gì à?

- Nãy giờ tôi nghe nhạc sao nghe cô nói được! đừng ở đó nói nhàm nữa. Về thôi! – BH đứng dây, HJ thì vò đầu vòp tóc:

- Trời ơi! Mình lấy hết can đảm ra để nói mà sao lại thế này! Mất mặt quá đi mất – BH chỉ liếc nhìn nó mà cười mỉm: “Đúng là đồ ngốc”:

- Yha~ Cô không muốn về à ? – HJJ sực nhớ ra:

- A! Đợi mình với. – Hai người họ lại có một buổi chiều đi về cùng nhau. HJ có cảm giác thật an tâm khi đi bên cạnh BH. Còn BH thì nghĩ gì? Anh không bao giờ hé lộ suy nghĩ của mình và cũng chưa có ai cảm nhận được suy nghĩ đó cả. Liệu sau này có như thế không……………..

50830
05-05-2011, 12:04 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/18/21/40/12980400251693432506_574_0.jpg

SÁNG HÔM SAU………

Mọi ngày bắt đầu với HJ thật tốt đẹp. Hôm nay là buổi làm đầu tiên của nó ở nhà hàng kiểu Tây. Đây là nơi làm thêm lớn nhất của nó từ trước đến giờ. Nó vui lắm. Chiều hôm đó, nó về nhà thật sớm, trang điểm nhẹ qua. Nhìn trông giống một học sinh cấp hai vậy. Vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Nó rời khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi. Có lẽ do quá hào hứng nên không hiểu sao nó tới trễ mất 15’. Mới bước vào đã bị giám đốc trách móc nhưng nó vẫn không để ý. Thay đồng phục của cửa hàng xong, nó nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc. Nhiệm vụ của nó rất đơn giản: Chỉ cần chào khách, chờ khách gọi sau đó báo với nhà bếp làm những món ăn nào và bưng ra. Lúc đầu nó cũng nghĩ là rất dễ nhưng không hiểu sao trong một buổi tối hôm nay thôi mà nó đã làm vỡ 10 cái li, 5 tô và một vài cái chén. “Na Hyun Jung ơi là Na Hyun Jung! Sao mày lại hậu đậu thế nhỉ?” - Nó tự trách bản thân mình. Hết giờ làm việc giám đốc gọi nó vào, biết thế nào cũng bị mắng nó liền chuẩn bị tinh thần trước:

- Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Mới ngày đầu đi làm mà đã thế này rồi! – Giám đốc quát lớn làm nó giật mình – Dù đã biết trước mà sao nó vẫn sợ run lên thế này. Nó cuống cuồng lên:

- Cháu xin lỗi ạ! Cháu thực sự không cố ý nhưng không hiểu sao sự việc lại thế này?

- Không cố ý? Phải rồi? Nếu cô mà cố ý thì cô còn đứng đây được nữa sao? Cô sống với ai mà vụng về thế? Bố mẹ không dạy cô à? Là con gái thì phải đảm đang chứ! Mẹ cô cũng giống cô hay sao hả? Tôi nhắc lại cho cô nhớ đấy: Nếu như ngày mai còn thế này nữa thì đừng trách tôi vô tình, tôi đành phải thuê người khác đấy! Gìơ thì về đi! – Nói rồi ông giám đốc ra khỏi phòng. HJ thẩn thờ nhìn theo, nước mắt đã lưng tròng:

- Không có bố mẹ cũng là một tội lớn rồi! – Vừa lê bước về nó vừa nếm nhận sự cô đơn. Nước mắt vẫn cứ rơi “Phải làm sao đây? HJ à, xin mày đừng tự thương hại bản thân nữa! Đừng khóc nữa” Nó tự nói với chính bản thân mình. Nhưng không được mất rồi, trái tim nó không nghe theo nó. Chợt Bippppppppppppppbippppppppppp….. Một chiếc xe ô tô dừng lại bên đường. Trong xe phát ra một giọng nói quen thuộc:

- Yah~ Lên xe đi – Thì ra là BH. Chắc là cậu ấy vừa đi đâu về. HJ cố gắng tránh nhìn BH, nó cười tít mắt:

- A! BH! Ayoung! – Không biết là HJ xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ BH biết nó có điều gì đó rất lạ. BH nhìn đi hướng khác để nó bớt khó xử:

- Lên xe đi! Về cùng đường! Đi nhờ không? – HJ ngạc nhiên:

- Mình á? Tại sao? – BH nổi nóng quát lên:

- Hỏi nhiều quá! Một là lên xe hai là đứng tránh ra cho xe tôi đi – Thế là HJ đành phải bước lên xe. Nó ngồi im thin thít không dám nói gì. BH nhìn thấy HJ lo lắng như vậy cũng không tránh phì cười:

- Giống quỷ ăn thịt lắm hả?

- Neh~

- Ý tôi là tôi giống quỷ ăn thịt lắm hay sao mà cô sợ thế?

- Anhi~ Mình không có ý đó đâu! Thật đấy! – Nhìn cái bộ dạng lo sợ, tành thật của HJ, BH bật cười:

- Đúng là cô đang sợ thật mà! – Nhìn kĩ HJ, BH mới nhận ra, cậu ái ngại hỏi:

- Cô vừa khóc đấy à? – Nói đến đây HJ mới biết mình đã lộ. Bh tiếp:

- Sao thế? Việc làm thêm gặp trắc trở à? – HJ cười híp mắt lại:

- Anhi~ Chỉ là mình…….mình đói quá ấy mà! UI da, sao mà đói thế này? – Vừa nói HJ vừa lấy tay giả vờ xoa xoa bụng. BH lại cwoif rõ hơn:

- Đói đến khóc cơ à? Đi ăn gì không? – Thế là hai người ghé một tiệm ăn nhỏ. Một lát sau hai đĩa mì đen thật to được mang lên. HJ ăn no cả bụng. Sau đó nó còn đòi đi ăn kem, bánh,………. BH không thích nhưng bị nó lôi đi nên không còn cách nào khác. Có vẻ như no quá, hkông tiêu hoá nhanh được nên HJ mưói phải đi bộ vòng quanh bình phun nước mấy lần. Đi đến khi chóng cả mặt nó mưói dừng lại. Tinh thần nó bây giừo đã ổn định hơn lúc trước. Đúng là BH luôn là người làm nó cảm thấy hạnh phúc mà “Nhưng mà chắc BH không vui vẻ tí nào đâu nhi? Nãy giờ mình cứ thấy mặt cậu ấy nhăn như khỉ ăn ơt ý?” HJ đoán mò. BH đứng cách xa chỗ đó nói rõ to:

- Yha~ Đi về! – Chỉ có ba từ như thế thôi mà sao HJ cảm thấy cảm giác được quan tâm lại tràn ngập như thế. HJ chạy thật nhanh đến rồi chui vào xe ngồi cạnh BH. Từ lúc ngồi trên xe nó chỉ elns nhìn BH qua tấm gương. BH thì không chú ý gì đến nó, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ra nơi tối đen mù mịt kia. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa? HJ cứ suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nó chỉ dám dựa đầu vào cái cửa xe, sao mà vừa đau lại vừa cứng thế này? Nhưng nó ngủ say quá không còn có thể thức dậy mà chọn chỗ khác thoải mái hơn nữa. Nó nằm miên man một lúc cứ nghĩ là đầu mình đang cụng vào kính cửa xe nhưng mà sao lúc xe đi qua một ổ gà nó lại không thấy đau, không thấy cứng mà lại thấy êm và ấm thế này?..........

50830
05-05-2011, 02:45 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/21/19/45/12982923131971344209_574_0.jpg

Về đén nhà rồi mà HJ vẫn không biết. Chắc có lẽ vì nó mệt muốn ngủ thêm. Không biết nó có muốn thức dậy không nhưng BH liền đặt đầu nó ngả lại vào cánh cửa xe rồi lay nó dây:

Yah~ Na Hyun Jung! Đến nhà rồi! Bộ cô không muốn vào nhà à? – HJ mở mắt ra cô cựa quậy đầu nhưng bỗng cốp……….. Đầu cô va vào cửa xe. Sao lại không còn êm như lúc nãy thế này? HJ vừa xoa đầu vừa nhìn cái cửa. BH thì cười mỉm nhìn HJ làm trò ngốc rồi mở cửa xe bước xuống. HJ cũng chạy theo BH đứng trước cửa nhà nó:

- Vào đi! Tôi đi đây! – BH bước lên xe, không ngoảnh đầu lại nhìn HJ. HJ thì hét to:

- BH à! Kumoo! Tạm biệt – BH không nói gì chỉ cười mỉm rồi lầm bầm

- Đồ ngốc! – BH cũng vẫy tay chào lại HJ một cái. Nó sung sướng lắm. Nhảy cẫng cả lên:

- Ôi bh chào mình rồi! Phải làm sao bây giờ? – Nó cứ tung tăng mãi rồi mới vào nhà. . Không biết HJ có biết không nhưng không hiểu sao BH cũng vẫn cứ cười mãi đến lúc về nhà. Nhưng khi bước vào trong nhà rồi cậu mới cảm thấy không khí có phần khá nặng nề nhưng cậu vẫn thản nhiên bước về phòng của mình. Chợt:

- HWANG BAEK HYUN! Con đi đâu mà giờ mới về - Mẹ cậu quát lớn. Đối với những đứa trẻ khác thì khi bị mẹ mắng như thế sẽ rất sợ hãi nhưng BH – cậu đã mang dòng máu lạnh trong người rồi thì biết làm sao. Cậu không thèm nhìn mẹ lấy một cái chỉ biết bước tiếp rồi buông một câu cộc lốc:

- Đi dạo! – Bà mẹ tức không chịu nổi:

- Đi dạo gì giờ này? Đã thế ăn nói với mẹ lại cộc lốc nữa? Bộ con không biết lễ phép là gì à? - BH phản ứng quay ra:

- Lễ phép? Lễ phép của tôi đã bị các người thiêu rụi trong cái năm đó rồi – BH nói xong đểt lạ bà mẹ ngỡ ngàng trước đứa con trai của mình mà bước lên phòng. Cậu đóng sầm cửa lại. Không khóc cũng không cười cậu chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹn: “Phải rồi! Tôi không phải là một đứa con ngoan càng không xứng đáng làm con của bà” BH cười đau khổ nhớ lại kí ức năm đó

- Oma! Mau lên! – BH khi đó chỉ mới lên 8 tuổi. Cậu háo hức đợi mẹ đưa đến trường. Để Bh đứng đợi mãi thì mẹ và Nk mới bước ra. Hai mẹ con trong bộ đồ mới như hoàng hậu và hoàng tử. Trong khi đó Bh lại phải mang đồng phục của trường. Cậu không hiểu gì cả:

- Oma! Sao oma và hoong (anh: Nk) phải mang đồ như thế ạ? – Bà mẹ nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm vào tai BH:

- Con nghe oma nói này lát nữa lái xe Hong sẽ chở con đến trường. Gìơ oma và anh Nk phải đi nơi này một lát. – BH giận dỗi:

- Oma đi đâu thế con đi với!

- Oma đi có việc, nên không cho con theo được! – Thế là bà mẹ và Nk bước lên xe ôtô phóng đi mất hút. BH tò mò nói với lái xe Hong:

- Chú có biết mẹ cháu đi đâu không?

- Chú cũng không biết nữa chỉ nghe phong phanh là bà chủ đi dự tiệc của đối tác bên công ti – Nghe đến đây BH càng tò mò hơn, cậu liền nhảy ngay lên xe rồi vẫy vẫy tay ra hiệu:

- Chú chở cháu đi theo mẹ đi! Nhanh lên – Lái xe Honglúng túng không biết làm gì thì BH càng giục giã. Ông đành phải nghe theo lời cậu. Hai người đi theo chiếc xe của bà Hwang. Họ dừng lại trước nhà hàng Ý thật sang trọng. BH nhanh nhẹn đi theo vào trong. Cậu núp sau bức tường thấy mẹ cậu đang chào hỏi với một số người:

- Xin chào! Lâu ngày không gặp mọi người. – Nk đứng bên cạnh cũng chào hỏi theo mẹ. Mọi người đều chú ý vào Nk bởi cậu là con của phu nhân Hwang – một dòng dõi quý tộc cơ mà:

- Chào cháu! Cháu là Hwang Nickkun à? – Nk lễ phép đáp lại:

- Neh~ Rất vui được gặp các bác ạ

- Aigooooo! Ngoan quá nhỉ? Nhìn rất đáng yêu và thông minh. Chị à, sau này nhơ sphải gả con trai chị cho con gái tôi đấy nhá! – Rồi mọi người cuời ồ lên làm cho Nk thẹn đỏ mặt. Bất chợt một người hỏi bà Hwang:

- Tôi nghe nói nhà chị có hai cháu cơ mà? Sao lại chỉ có một? – Bà Hwang vội vàng chối đầy:

- Anhi~ Chỉ có một thôi! Quý tử nhà tôi đấy! – Nghe bà ấy nói đến đây BH cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Cậu chạy đến bên chỗ mẹ:

- Oma nói dối! Oma còn có con là con trai mà! – Bà Hwang cùng mọi người ngỡ ngàng nhìn BH. BH khóc nức lên tiếp:

- Con cũng là con của mẹ thế mà sao mẹ lại không cho con đi cùng lại còn nói chỉ có một mình hoong là con nữa – Mọi người bắt đầu xì xào:

- Omo~ Gì thế này? Cậu bé này giống hệt Nk? Thế là anh em sinh đôi à? – Bà Hwang vội vàng giải thích:

- Anhi~ Đây là em họ của Nk thôi? Nhưng mà lâu lâu cháu lại gọi tôi là mẹ thế có chết không chứ? Chắc nó nhớ mẹ nó quá! – Bà quay sang lái xe Hong nhìn ông một cách gay gắt:

- Lái xe Hong! Đưa cậu BH về! – Lái xe Hong đến cầm tay BH. Cậu vùng vằng giật lại. Ông đành bế phốc cậu lên, cậu giãy nãy khóc thét:

- Thả ra! Tôi muốn về với mẹ! Omaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! – Thế rồi BH bị lôi về. Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường. Mọi người vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Còn BH cậu vẫn cảm nhận được cái thứ cảm giác bị bỏ rơi. Cậu cứ ngòi trên xe khóc thút thít. Hôm đó cậu không đi học mà về nhà đắp chăn nằm suốt cả buổi. Cậu muốn đợi mẹ về để hỏi rõ mọi chuyện. Đợi mãi đợi mãi cuối cùng bà Hwang cũgn về. Hai mẹ con có vẻ rất vui. BH như chỉ chờ có thế liền chạy xuống chỗ mẹ ngay:

- Oma! Sao chiều nay lại thế? – Có vẻ bà ấy còn xấu hổ về việc hồi chiều của BH. Bà nhẹ nhàng nói với Nk:

- Cục cưng của mẹ lên phòng nghỉ đi nhé con! Hôm nay con vất vả rồi! – Nk hôn lên má bà ấy một cái thật kêu rồi cũng đáng yêu trả lời:

- Neh! Oma cũng ngủ sớm đi ạ! Chúc oma ngủ ngon! – Đợi Nk về phòng bà mới quay sang BH:

- Chiều nay sao con không đến trường? Con có biết cô giáo đã gọi cho bố làm bố mắng té tát vào mặt mẹ không?

- Con không cần biết! Nhưng tại sao chiều nay lại thế? Sao mẹ lại nói con không phải con của mẹ? Sao mẹ lại nói con là em họ của hoong? Mẹ nói đi – Bà ân cần nói với BH:

- Mianneh~ Nhưng mẹ đã lỡ nói thế rồi! Đã lỡ nói nói là mẹ chỉ có một đứa con rồi! Với lại con không hiểu biết nhiều bằng anh con, lại không có tài ngoại giao nên mẹ mới không để con đi thôi, chứ không có ý gì đâu! Con đừng giận mẹ nhé! – BH nước mắt giọt ngắn giọt dài uất ức:

- Đừng giận mẹ ư? Mẹ cho con không bằng sĩ diện của mẹ rồi mẹ nói con đừng giận mẹ ư? Sao con có thể xem như không biết gì được! Con ghét mẹ! - Trải qua chuyện này khá lâu dần dần BH đã cứng rắn, mạnh mẽ và lạnh lùng nữa. Cậu đã không còn một lần nhỏ nước mắt. Có lẽ nước mắt và trái tim cậu đã đóng băng theo câu nói của mẹ………………

BH tự nhói lòng mình, cậu cười như trêu ngươi mình:

- Trước đây bà đã không coi tôi là con thì giờ cứ thế đi…………..

50830
05-05-2011, 02:52 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/02/27/20/46/12988144171845880856_574_0.jpg

SÁNG HÔM SAU

Chuông đồng hồ reo lên lúc 6h00, HJ vội bừng tỉnh. Tại hôm nay nó phải mua đồ ăn sáng cho BH cơ mà. Đặc biệt thế này làm sao nó dậy muộn được. Nó bước vào nhà vệ sinh nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân. Khoác lên người bộ đồng phục, nó cài thêm một chiếc nưo lên mái tóc màu hạt dẻ của nó! Woa, con nhà ai mà xinh thế không biết! Đeo balo đáng iu lên vai, nó tung tăng đến siêu thị mua đồ ăn sáng. Lượn đi lượn lại mãi mà nó không biết mua gì cả

- Sao mua đồ cho BH lại khó thế nhỉ? – HJ suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình. Rồi nó quyết định mua hambogo và sushi cùng với một hộp sữa thật to nữa.

- Không biết BH có thích mấy cái này không nhỉ? – Vừa nói nó vừa nhìn đồng hồ - Omo! Đã giờ này rồi à? Phải nhanh lên kẻo không kịp. Nói rồi HJ phóng đến trường như là đang bay vậy. Ô! May mắn chưa kìa! Vừa đến trường nó đã nhìn thấy BH. Nhưng mà sao xung quanh lại có nhiều con gái thế kìa. HJ đứng lại giậm chân xuống đất:

- Đám con gái không biết trời đất là gì kia thật ghét quá! – HJ chạy lại, cố chen vô chỗ BH. Chen mãi mà sao lại không được thế này. Bọn kia cứ đẩy nó ra làm nó không sao tiếp cận BH được. Cuối cùng là nó bị đẩy ngã làm rớt luôn cả cái túi đựng đồ ăn sáng. HJ cứ ngồi đó nhìn theo mà không thèm đứng dậy. Chợt một bàn tay chìa ra trước mặt nó, Nk cười thân thiện nhìn nó. Nó cũng cười rạng rỡ nhìn Nk. Nó nắm lấy tay Nk đứng dậy. Nk dịu dàng hỏi:

- Khoenchana! – Nk nhìn người HJ lo lắng hỏi. Hj lấy tay phủi mấy vết bẩn đằng sau :

- Ờ! Mình không sao! Nhưng sao cậu lại ở đây? Khonog đi cùng BH à? – Nk không nói gì chỉ lặng lẽ nhặt cái túi lên cho HJ, cậu đánh trống lảng:

- Ô! Nhiều đồ ăn ngon quá! Cậu mang đi ăn đấy hả? Một mnìh sao? – HJ xịu mặt nói:

- Mang cho cả BH nữa nhưng mà chắc không được rồi! Thôi đằng nào cũng mua rồi! Ăn cùng mình không? – Tuy là hơi tức khi nghe nhắc đến BH nhưng Nk vẫn cười với HJ:

- Ờ! Mình cũng đang đói meo đây này! – Nói rồi hai người kéo nhau lại ghế đá ngồi vừa ăn vừa cười khúc khích:

- Ô! Na à! – HJ nhận ra Na từ đằng xa, vẫy vẫy tay ngoắc cô ấy lại. Na gượng cười:

- Ayong! – Na tiến lại gần. Có vẻ cô không được thoải mái lắm khi thấy Nk ngồi đây. Nk thì lại khác. Cậu rất vui và hào hứng nữa. Xích qua một bên, Nk kéo tay Na ngồi xuống bên cạnh cậu. Na lưỡng lự rồi trong phút chốc cô giật tay Nk ra:

- Thôi! Mình ăn sáng rồi! Vào lớp trước đây! Mọi ngưoiừ cứ ăn đi! – Na quay mặt bước đi để. Chợt Hj chạy lại dúi vào tay Na một hộp sữa:

- Cậu uống cái này đi! Dạo này caụa gầy lắm đấy! – Na cười hiền nhìn HJ “Sao cậu cứ tốt với mình làm mình phải khó xử thế này”:

- Kumata! Thôi mình vào lớp đây! – Na bươc slên cầu thang did thẳng. HJ lại ngồi vào ghế thắc mắc nhìn theo bóng Na:

- Caụa ấy làm sao thế nhỉ, Nk? – Nk cũng nhìn theo rồi ngốc nghéch nói:

- Chắc là không mua được cái túi xách đẹp chăng? – Nói rồi caụa tiếp tục ăn ngon lành. Na bước vào lớp học thì thấy BH đang ngồi chờ ai đó:

- Ayong! Cậu đang chờ ai à? – BH sốt ruột nói:

- Na Hyun Jung đến chưa? Cô ta bảo sẽ đến sớm mang đồ ăn sáng cho mình mà? – Na bối rối nói:

- HJ…….HJ…….đang ăn sáng ở dưới với Nk đấy! – BH ngạc nhiên:

- Mo? – Cậu chạy lại chỗ cửa sổ nhìn xuonóg. Đúng là họ rồi! Vừa ăn uonóg vừa nói chuyện trông thật vui vẻ. BH không biết nói gì hơn, cậu quay vào. Na bước lại cũng nhìn xuống:

- Nhìn họ xứng đôi quá nhỉ? – BH cười đểu:

- MO? Xứng đôi á? Một đứa con gái vụng về, hậu đậu lại ngốc như cô ta mà cũng gọi là xứng đôi á?

- Có lẽ vì thế mà trông cô ấy thật hồn nhiên và đáng yêu. Có thể đây là sức hút chăng?

- MO? Sức hút á? Nhìn nhỏ ngốc đó là biết dễ lừa rồi! – Na lại tiếp:

- Nhìn lúc cười cứ như thiên thần ấy nhỉ?

- Mo???????????????????????? Thiên thần á?????????????? Mắt thì to, mũi thì nhỏ, miệng thì khonog lúc lúc nào đỏ được, má thì cứ phồng lên như trái bóng bay ấy? Thế mà gọi là thiên thần á? Khonog thể nào! – Na bất chợt quay lại nhìn BH, đưa tay lên bóp trán. BH đâm lo:

- Yah~ Sao lại nhìn mình thế? – Na nhìn Bh cười gian xảo:

- Yah~ Hwang Baek Hyun! Mình biết rồi nhá! Sao cậu lại để ý HJ vậy? Mắt to ư? Mũi nhỏ hả? Miệng khonog lúc nào đỏ, má thì phonòg như trái bong bóng á? Cậu từ lúc nào mà biết rõ quá vậy? – BH thụt lùi lại:

- Cái đó……..cái đó………….? Ai mà chẳng biết. Chỉ cần nhìn qua là biết!

- Nhìn qua???????? Tại sao mình lại không biết nhỉ? Không lẽ mắ mnìh có vấn đề à?????????? Khai thật đi………..

50830
05-05-2011, 02:57 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/03/21/52/1299163924657357388_574_0.jpg

-Yah~…..Cậu….l..àm sao….thế hả? Khai gì……cơ chứ? - BH lắp bắp trả lời. Nếu không nhìn thấy tận mắt thì có lẽ sẽ không ai tin một Hwang Baek Hyun thường ngày lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt mà giờ đây lại cảm thấy sợ hãi trước câu hỏi của một đứa con gái. Na nhìn thấy gương mặt ngờ nghệch của BH mà muốn phì cười. Nhưng mặt cô vẫn ra vẻ nghiêm trọng, ép sát người BH, Na nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Yah~ Không phải là cậu thích HJ đấy chứ?

- Mo? Thích á? Không đời nào! Cậu thấy mình giống như là đang thích cô ta lắm hả? Đừng có ở đó mà nói nhảm nữa! Mình đi ăn sáng đây – BH cố tình đánh trống lảng. Na thì phì cười, có khi là đến vỡ bụng ấy chứ. Cô ôm bụng, đứng trên mặt đất mà cứ như muốn ngã xuống để lăn ra cười. Bât chợt cô mất đà và thế là AAAAAAAAAAAAAA.

- Khoenchana! – Nk ôm gọn người Na và ân cần hỏi. Na ngước lên nhìn, cô nhận ra là Nk. Cô vội vàng đứng dậy.

- Mình không sao – Tim Na đạp thình thịch. Nk nhìn Na cười mỉm:

- Có chuyện gì vui à? Sao lại ôm bụng cười một mình trong này? – Na vuốt tóc rồi khẽ trả lời:

- Anhi~ Chỉ là chỉ là………….- Na đưa tay lên ôm bụng – Aigoooo! Đói quá, mình đi ăn đây. – Na nói rồi chạy vụt đi. Lúc đó HJ mới bước vào nhìn theo bóng Na rồi hỏi Nk:

- Cậu ấy đi đâu vậy? – Nk nhún vai:

- Mình cũng không rõ! – HJ nhìn xung quanh, nhìn vào chỗ BH:

- BH đâu rồi? – Nụ cười trên môi của Nk bỗng vụt tắt. Nk không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. HJ liền chạy đi tìm. Nk thì đứng lặng người:

- Cậu quan tâm đến BH thế ư? Cậu rốt cuộc là ai mà làm cho mình phải khó xử như thế này? – Nk đâu biết khi anh nói ra những lời ấy, con tim anh rất đau khổ. Nhưng không phải chỉ mình anh đau khổ. Bên kia bức tường của lớp học, người con gái đã yêu thầm anh bao lâu nay cũng đau khổ khi thấy anh như thế. Cuộc đời thật là trớ trêu……..

HJ chạy đi tìm BH. Nó chạy hết dọc các lớp học rồi đến sân tenis rồi sân trường, Và thậm chí là cả………….. phòng vs nam nữa. Nó lấp ló ngoài cửa phòng vệ sinh nam. Hết nhìn ra rồi lạ nhìn vô. Bao nhiêu người đi ra cũng giật mình vì nó cả. Có người còn nói là bệnh hoạn nữa.

- Na Hyun Jung à! Mày đang làm gì thế này? Mày bị điên à? Đây là phòng vệ sinh nam đó! Phải đi thôi- Nó toan bước đi – Antue! Mình không đi được! Phải gặp BH mà xin lỗi nữa chứ. – Nghĩ thế nó trực xông thẳng vào. Nhưng đột nhiên có một lực kéo tác dụng vào nó. Kéo nó ra khỏi nơi quỷ quái đó. Đến ghế đá trong sân trường mới dừng lại.

- Yah~ Na Hyun Jung~ Bộ cô bị bệnh thật đấy hả? Có biết đó là phòng vệ sinh nam không hả? – HJ nhìn lên. “Ô! BH”. Nó cười rạng rỡ. BH thì không hiểu gì hết:

- Lại còn cười được nữa? Rốt cuộc là đầu cô chứa những cái gì vậy? – HJ mới sực nhớ ra câu hỏi mà BH đang hỏi mình. Nó như tỉnh mộng, lắc lắc đập mạnh vào đầu mấy cái:

- Anhi~ Mình chỉ là…..chỉ là vào đó kiếm cậu thôi! – Hj nói mà không dám ngẩng mặt lên nhìn BH. BH như hiểu ra, cậu cười nửa miệng:

- Aigooo! Một đứa con gái vào phòng vệ sinh nam để tìm con trai mà vẫn còn tự tin thế cơ đây? – HJ lập tức quắt mắt lên nhìn Bh:

- Đã bảo là mình không có ý gì cơ mà! Chỉ là muốn xin lỗi cậu chuyện hồi sáng thôi!

- Amata! Nhắc mới nhớ! Sáng nay làm sao ấy nhỉ? – BH như cố ý chọc ngoáy HJ. HJ đứng dậy, cúi người xuống 90 độ rồi nói bằng giọng nghiêm trọng:

- Miane! – Nói xong câu đó nó lập tức đứng thẳng phắt người lại, nhìn BH bằng ánh mắt đanh thép:

- Còn cậu nữa! Sáng nay cậu đi với một đám con gái thì làm sao mình tìm cậu được! Thật là……..- Vừa nói HJ vừa lấy tay quạt quạt như muốn hạ hoả. BH thì nhìn thấy hết rồi chứ. Cậu mỉm cười:

- Aigooooo! Đang trách móc hay là đang ghen? – HJ nhìn BH:

- Mo? Ghen á? Mơ đi! – HJ quay lưng bước đi – BH kéo tay nó lại:

- Không phải là cô đang ghen à? Cô thích tôi mà? Tôi biết cả chứ! – BH nói to đến mức một số học sinh đứng gần đó nghe thấy. Mỗi lúc học sinh càng kéo về đông. Cũng phải thôi. BH là hot boy mà. HJ bối rối đến độ cứng họng không còn biết nói gì. BH thì vẫn nắm chắc tay HJ:

- Sao thế? Cô trả lời đi chứ? oô ghen! Cô thích tôi, đúng không? – BH tự tin nhìn HJ với ánh mắt như đã chắc chắn. “Othoke! Mình phải nói gì bây giờ?” – HJ đứng đó, bối rối không biết phải làm thế nào. Xung quanh một số lời bàn tán bắt đầu:

- Ra là cái con nhỏ đó!

- Hồi trước nó tán tỉnh, mồi chài các Oppa nhà mình đấy!

- Thế ư? Thật là trơ trẽn quá! …………….. HJ chẳng biết xung quanh là gì nữa. Nó như lạc vào bóng tối không thấy đường ra vây. Nó thật sự thích, thật sự mến BH nhưng bao lời bàn tán đang vây lấy nó. Nó không thể nói ra được:

- Anhi~ Mình sao có thể thích cậu được! – Nói là thế nhưng mắt nó thì khonog dám nhìn vào BH. BH có lẽ cũng choáng. Từ trước đené giờ caụa luôn tự tin về những câu hỏi của mình nhưng lần này là một ngoại lệ. Có lẽ BH cũng phần nào biết là HJ đang nói đối. Cậu dùng hai tay quay thẳng người HJ hướng về phía mình:

- Tôi biết là cô đang nói dối! Cô nhìn vào mắt tôi mà trả lời đi này! – Sau một hồi đắn đo, Hj quay mặt lại. Đôi mắt của BH trực tiếp đối diện với đôi mắt cương quyết của HJ:

- Mianne! Nhưng..thực..sự là.mình….k….hông…..thích!

- Cưrê! Người cô ấy thích là tôi, không phải là cậu! – Nk bất ngờ bước đến nắm lấy tay HJ khiến cả HJ và BH khó xử. Không biết có phải vì sợ mất thể diện hay không hoặc là vì một lí do nào đó mà BH kéo tay giằng HJ lại phía mình:

- Cô nói đi! Tôi và anh ta? Cô thích ai? – HJ thật sự như rơi vào mê cung rồi. Không có lối thoát cũng không thể tiến sâu vào. Nó nhìn BH. Cậu đang tức giận thì phải. Nhưng trái lại Nk thì lại mỉm cười thật ấm áp và hiền hậu với HJ như muốn nói với nó là hãy chọn quyết định đúng. HJ như không còn lựa chọn nào khác:

- Bỏ ra! – HJ bất ngờ nói với BH rồi lạnh lùng rứt tay ra. Nó bước đến chỗ Nk, khoác tay cười tươi với tất cả mọi người:

- Đúng thế! Là Nk đấy! Người tôi thích là Nk đấy! – Cả trường cùng ồ lên trong ngỡ ngàng

- Nk oppa là của tao cơ mà!!!!!!

- Oppa à!

- Không thẻ tin được! Nó dám nói thế ư?

Không thèm để ý đến những lưòi xung quanh, Nk NHẸ NHÀNG ĐƯA Hj ra khỏi chỗ này. Trước khi đi nước mắt của nó đã rơi xuống. Phải rồi! là nước mắt đấy! BH thì như chết đứng ở đấy. Anh vừa xấu hổ vừa cảm thấy uất ức. Tại sao Nk luôn có mọi thứ: Sự sung sướng nuông chiều, Tình cảm của gia đình bạn bè và cả sự thiên vị nữa…….. trong khi BH lại không có gì. BH như gục ngã. Nhưng lại có một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cậu. SH…….

50830
05-05-2011, 03:25 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/07/21/05/1299506717644324915_574_0.jpg

SH nở nụ cười tươi nhất với BH. Cô đỡ cậu dậy nhưng cậu lại lạnh lùng hất tay cô ra:

- Cô làm gì ở đây? Bỏ ra……. – BH không nói gì thêm. Cậu vùng vằng bỏ đi. Nhưng SH vẫn cố gắng kéo tay cậu lại:

- Coi bộ cô ta đã làm oppa khó xử rồi nhỉ? Làm thế nào đây? – Sh vẫn nở nụ cười nhưng lại là nụ cười trêu ngươi, thoả mãn. BH nhẹ nhàng cầm tay sh khiến cô cứ ngỡ là anh đang thay đổi quyết định nhưng không phải. Cậu nhẹ nhàng cầm rồi xiết thật chặt gỡ ra khỏi tay mình:

- Không phải việc của cô! Tại sao cô cứ thích xía vào chuyện của tôi nhỉ? – BH quay lưng lại:

- Bởi vì…….bởi vì………….. Em thích oppa.! Tuy oppa không thích em nhưng oppa có thể cho em một cơ hội không? Em có thể làm được mà – SH tự tin nói. Bh thì vẫn vô cảm như thường:

- Anhi~ Cô không thể làm đuợc! Bở vì cô không phải là mẫu người tôi thích – Cả trường rộ lên:

- Oppa! Thế mẫu người anh thích là gì?

- Oppa có thể nói được không?

- Chắc là phải xinh đẹp và thật là quyến rũ phải không?

BH không nói gì chỉ lặng lặng nhếch mép cười nhìn SH. Sh hơi mất bình tĩnh một chút:

- Em không phải là một người quyến rũ hay là xinh đẹp gì cả nhưng mà em sẽ làm cho oppa phải thích em – SH nói rồi bước đi trước sự bàn tán của đám đông. BH thì không đếm xỉa cũng không thèm quan tâm gì đến những lời của SH. Cậu bước đi trong đám đông mù mịt.

VỀ PHÍA HJ

Nk kéo tay HJ đi ra chỗ vắng, không có một bóng người. Hình như đây là phía sau sân tennis thì phải. HJ không dám nhìn thẳng vào Nk:

- Mianne~ Lại kéo cậu vào rắc rối rồi! Đem cậu ra là làm bia đỡ đạn, thật sự mnìh không cố ý đâu! – Nk mỉm cười:

- Thế thì cậu hãy chuộc tội đi! – HJ nhìn Nk ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, Nk không phải là người ham muốn một thứ gì cả thế mà giờ tự dưng anh lại nói thế. Nhưng HJ vẫn vui lòng:

- Cưrê! Chuộc tôi! Bằng cách nào đây? – Nk đặt hai tay của mình lên vai Hj, nhìn nó bằng ánh mắt thật trìu mến:

- Cậu hãy thực hiện lời nói đó đi. Biến lời nói mà cậu đã nói trước toàn trường thành sự thật đi. Đó là quà chuộc tội và cũng là cách tốt nhất đối với chúng ta – HJ sững người. Đây gọi là gì nhỉ? Có phải là Nk đang tỏ tình với nó không? Làm thế nào đây? Câu nói đó cứ ám ảnh nó suốt từ lúc đó đến tận lúc về đến nhà. Đang học bài, Hj cũng vẫn nghĩ đến câu nói đó:

- Othoke! Mình làm sao bây giờ? Đúng là vua rắc rối mà! – Vừa nói nó vừa lấy tay cốc vào đầu mình mấy cái:

- Ayza! Đau quá đi mất! – Nó ngốc ngếch đưa tay lên xoa cái đầu. Suốt tối hôm đó nó trằn trọc mãi với câu hỏi Làm thế nào đây?.......

TẠI NHÀ SH

Bà SJ dang nói chuyện điện thoại với đối tác. SH thì tung ta tung tăng với chiếc váy hàng hiệu mà mẹ vừa sắm cho cô. Nói chuyện xong, bà SJ gọi SH đến:

- SH à! Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con lại đây! – SH bước đến ngồi cạnh bà:

- Có chuyện gì ạ? – SH có vẻ rất vui, cười toe toét nhìn mẹ. Bà SJ thì có cảm thấy khó xử khi nói với SH chuyện này:

- SH à! Mẹ biết con sẽ thấy khó chịu nhưng mà chuyện của HJ………….. – SH hiểu ra là mẹ cô định nói chuyện gì. Cô ngắt lời mẹ:

- Đón về đi ạ! Mẹ đón chị ấy về đi! Con không có ý kiến gì đâu! – SH mỉm cười rồi bước lên phòng. Mẹ cô thì ngạc nhiên trước ý kiến của cô. Bà vui mừng khôn xiết:

- Kumaqua~ À~ Còn chuyện này nữa! Mai con hãy đi cùng mẹ gặp đối tác làm ăn nhé – SH cười tươi tắn:

- Deh~ Thôi, con đi ngủ trước đây! Mẹ ngủ ngon nhé! – Cô vào phòng đóng cửa thở phào:

- HJ à!Chị là chị gái tôi! Thế thì chị lại càng phải nhường nhịn tôi rôi! Rồi tôi sẽ làm cho BH quên hết tất cả về chị - SH cười bí hiểm nhìn vào khoảng không vô tận……..

TẠI NHÀ BH VÀ NK

- BH à! Vào phòng mẹ đi con! – Bà Hwanng dịu dàng gõ cửa phòng BH. Cậu không thèm chả lời. Có elx cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện năm đó hay là cậud dang nghĩ đến chuyện khác? Gọi mãi mà BH không chịu ra, bà Hwang mới nói ngay tại chỗ:

- Con vẫn còn giận mẹ à? Thật ra chuyện năm đó không phải như con nghĩ đâu! Mẹ có nỗi khổ riêng mới làm như thế. – Nói đến đây, BH lập tức mở cửa phòng ra:

- Cưrê! Vậy bà nói đi? Lí do bà nói dối là gì?

- Bởi vì ……….. bởi vì nếu không làm thế mẹ sẽ phải dồng ý cho con đi Mĩ. Có một nhà tư nhân bên đó nói nếu như mẹ có đứa con thứ hai và đứa con đó là con trai thì phải gả cho con gái ông ấy và sang Mĩ tiếp quản cơ nghiệp của ông ấy. Mẹ lại không muốn mất con. Thật sự mẹ không có ý gì khác đâu. Xin con hãy tha thứ cho mẹ -BH như dần dần hiểu ra. Nhìn thấy vẻ mặt của bà có lẽ cậu cũng cảm thấy xót xa:

- Đi ngủ đây! – BH bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Cậu còn nói vọng ra:

- Ngủ sớm đi……………..mẹ! – Bà Hwang nghe thấy từ “mẹ” mà 10 năm nay chưa được nghe từ đứa con trai của mình, bà mừng đến muốn khóc:

- Cảm ơn con đã hiểu mẹ! Thật sự cảm ơn con! Ngủ ngon nhé! – Nói xong bà mỉm cười bước xuống cầu thang. BH cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Suy tư của cậu bao năm qua cũng đã hết nhưng mà sao trong lòng anh vẫn cảm thấy mình sắp mất mát một thứ gì đó rất lớn, rất quan trọng……………… Mặc kệ cảm giác đó, cậu không muốn suy nghĩ đến nữa. Từ giờ có thể hoà thuận với mẹ là cậu vui lắm rồi. Cậu bước xuống nhà, mở tủ lạnh ra lấy nước thì gặp Nk cũng đang ở đó. BH không thèm đứng lại mà đi thẳng luôn. Có lẽ cậu đang còn thấy tức vì chuyện Nk làm mất thể diện của cậu hồi chiều:

- Tôi sẽ tỏ tình với HJ! Và tôi tin cô ấy sẽ đồng ý! – Nk nói với BH. Bh cũng cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghe Nk nói thế nhưng anh vẫn giả vờ lạnh lùng và lờ đi:

- Tại sao lại nói với tôi chứ? Tôi và cô ta không liên quan gì đến nhau cả! – Nk cười:

- Tôi biết chứ! Người ngạo mạn như cậu thì làm sao để ý đến một cô gái như HJ được. Nhưng tại sao tôi vẫn có cảm giác là phải nói với cậu. Bởi vì…..tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi quyết định. – BH cảm thấy bát ngờ và khó xử trước nhận định của Nk. Anh không nói gì thêm, lặng lẽ bước lên phòng của mình………..

50830
05-05-2011, 11:11 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/14/21/13/13001120351053090984_574_0.jpg

- Tại sao phải nói với tôi cơ chứ! – BH nói một mình rồi lấy tay đấm mạnh vào tường mấy cái. Cảm giác gì thế này, vừa có một chút tức tối lại xen một ít đau buồn. Phải chăng anh đã lỡ đụng chạm vào một chiếc hộp chứa đựng một thứ gọi là tình yêu? Phải chăng anh đang có cảm giác lạ đó với HJ?........ Anh cũng không biết chính bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Thật sự anh không biết lúc này mnìh phải làm gì cho đúng. Anh lặng lẽ nằm bệt xuống giường, đôi mắt của anh vô thức nhìn lên trần nhà một cách mệt mỏi rồi anh dần dần thiếp đi trong sự mơ màng của chính bản thân mình…………..

SÁNG HÔM SAU

HJ đến lớp mà lòng vẫn mạng nặng sự lo lắng và bối rối: Vừa vì chuyện của BH và cả chuyện của Nk. Nó lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Vò đầu bứt tóc, thậm chí đập đầu xuống bàn cả chục lần mà nó vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Chợt…….nó nhận ra cảm giác đau đâu. Đưa tay lên sờ trán. Á! Bị trầy da mất rồi. Nó toan đứng lên thì một bàn tay vịn vào vai nó đỡ nó ngồi xuống lại rồi nhẹ nhàng dán một miếng băng cá nhân lên chỗ vết thương trên trán cho nó. Nó ngước lên nhìn Nk. HJ thật sự ngỡ ngàng. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa bối rối. Nhìn đôi mắt long lanh như mèo cùng với hai cái má phúng phính đỏ ửng lên vì ngại của HJ mà Nk không khỏi bật cười:

- Yah~ Cô bé! Sao lại nhìn mình như thế? – Vừa nói Nk vừa đưa tay của mình lên véo vào má của HJ – Hay là cậu đang rung động? – Nk nói mà như nắm lấy thóp của HJ vậy. Nó không biết trả lưòi sao hết, bối rối quay mặt đi chỗ khác:

- Aigooooooo! Đau quá! Sao cậu lại véo má tớ? – HJ giả vờ đưa tay xoa xoa hai cái ám của mình – Nk phì cười. Không hiểu sao từ bao giờ, khi bắt đầu quen HJ anh lại có những nụ cười trẻ con như thế - Tại má cậu phồng mà – Nk trả lời – HJ chề môi phụng phịu:

- Gì chứ? Má người ta căng, mịn thế này mà boả là bồng. Này thì phồng nè – Nói rồi, HJ xông đến véo má Nk. Nk cũng không kém. Vì tay anh dài hơn tay HJ nên có thể dễ dàng véo má HJ. Hia người giằng co một lúc mà không biết Na và BH đứng ngoài. Bh thì như lặng người còn Na thì cũng không biết phải làm sao: E hèm……………. – Na hắng giọng. Nghe tiếng HJ ngoảnh mặt lại. Nó nhìn thấy BH. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu lí trí của nó mất đâu hết. Nó vội vàng rụt tay lại. Nk thấy HJ khó xử cũng bỏ tay ra. HJ xoa xoa má, sửa lại đầu tóc rồi tươi cười với Na và BH như khong có chuyện gì:

- Ayoung~ Các cậu mới đến à? – Na gượng gạo cười với Hj:

- Ờ! Mình mới đến – Bước vào chỗ ngồi của mình, Na đảo mắt nhìn BH nãy giờ đứng đó không nói gì. Có lẽ cô cũng hỉeu được BH đang nghĩ gì. Cậu lặng lẽ tiến vào lứop. Gương mặt sắc đá, lạnh tanh. Không nói không rằng cậu cất cặp vào học bàn rồi lạnh lùng bước ra khỏi lớp. HJ nhìn theo mà mặt tối sầm cả lại. Na nhìn Nk rồi chạy theo BH. HJ thấy vậy cũng chạy lại cửa sổ nhìn xuống sân trường. Hai người họ ngồi xuống một cái ghế đã. HJ nhìn mà vừa buồn vừa đau. Nhưng biết làm sao được. Nó có là gì của BH đâu cơ chứ? Chả là gì cả. Nk lo lắng nhìn những biểu hiện của HJ. Anh đang thật sự sợ hãi. Sợ sẽ mất, sợ sẽ không kịp và sợ HJ sẽ nhận ra tình cảm của mình. Cậu nhìn HJ, nhìn cái khuôn mặt mà đã làm anh say đắm…………. :Mình phải làm sao cho đúng bây giờ?” Nk tự mỉa mai mình……

Cả buổi chiều hôm đó, HJ luôn lặng lẽ, âm thầm nhìn BH. Anh biết chứ. Anh biết là HJ đang lo lắng cho mình. Nhưng biết rồi thay đổi được gì sao? Lời cũng đã nói! Hành động cũng đã làm thì anh còn làm gì được nữa! Anh thở dài. Lạnh lùng như một tảng băng, anh không thèm nhìn mà cũng không them nói gì với HJ. Na thì chỉ âm thầm cảm nhận và hứng chịu cảm giác giác đau đớn nmhư bị đày xuống địa ngục của mình. :Họ thực sự rất đẹp đôi. Người con trai thì dịu dàng, thanh tú; người con gái thì laịu trong sáng đáng yêu…… Họ thật sự rất hợp nhau. Mình nghĩ bậy gỉ thế này? Đã bảo chỉ là bạn thôi mà” – Vừa nghĩ Na vừa lấy hai tay đập vào đầu lấy lại tinh thần nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi được suy nghĩ ấy. Cô chợt quay qua nhìn BH và HJ :Rõ ràng là thích nhau mà còn làm bộ thấy ghét!” - Na chu miệng như con nít, giận dỗi. Sự giận dỗi của cô thật là đáng yêu. Sự đáng yêu và thuần khiết đó như một bông hoa hồng trắng sớm mai còn đọng những giọt sương đã chọn được người chủ thích hợp……….. Về Nk, cậu đang nghĩ gì mà thần cả người ra như thế. Có lẽ chỉ mnìh cậu biết được. Trong một lớp học……..Bốn con người…………Hoàn cảnh khác nhau………..Tính cách khác nhau……….Suy nghĩ khác nhau……….Trái tim khác nhau…………Nhưng lại đang đang cùng nghĩ về một người khác………..

Cứ thế, buổi học trôi qua lúc nào không hay. HJ mệt mỏi, gượng gạo dọn sách vở vào cặp. Nk thì rạng rỡ nhìn HJ:

- HJ à~ Tối nay cậu rảnh không? – Đáng lẽ tối nay Hj phải đi làm thêm nhưng vì bà chủ quán thương nó học hành tội nghiệp nên hôm nay cho nó nghỉ:

- Ờ…..Ừ…Tối nay mnìh rảnh! Có chuyện gì à? – Nk nhìn HJ một cách bí mật:

- Tối nay đi ăn tối với mình nha! – Nk lấy hết can đảm nói với HJ. HJ nhìn Nk một cách bối rối. Nó thật sự khó xử. Nk đã giúp nó rất nhiều nếu như nó mà từ chối thì không phải quá vô lí sao:

- Ừ! Tối nay nha! – Nk như đứa trẻ được cho quà, cậu vui mừng:

- Thật hả? Vậy tối nay 7h trước cổng trường nha, mình đợi cậu đó. – Nk nói rồi ra về trước. HJ khẽ nhìn theo cậu. Nó cũng mỉm cười khi nhìn thấy cậu vui vẻ. Gìơ nó phải làm người có ích thôi. Phải làm cho mọi người xung quanh vui vẻ vì nó đã gây tổn thương, nhục nhã cho người àm nó thương yêu mất rồi. Nếu như có thêm một nạn nhân nữa thì có lẽ nó sẽ trở thành người ích kỉ quá. Lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Anh mắt mệt mỏi của nó bỗng trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy BH đứng trước mặt nó. Nó cứ sững người ra mà nhìn. BH cũng chẳng hơn gì. Anh đứng như trời trồng. Nhưng trái tim anh mách bảo anh rằng không nên có những hành động thân mật với HJ. Vì cô đang………hẹn hò cơ mà! Nghĩ thế rồi anh lạnh lùng đi ngang qua người. Nó vẫn để im cho BH bước đi. “Mày thì có tư cách gì mà nói chuyện với anh ấy nữa! Vì thế đừng có gây chuyện nữa HJ à!” Dù lòng rất đau, tim như muốn nát ra nhưng mà nó cũng không thể làm gì được. BH bước qua nó một cách vô tình như chiếc lá rơi xuống không nuối tiếc…….

Bước ra khỏi cổng trường, chuông điện thoại của BH reo lên:

- Yoamboseo – BH nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đán yêu quen thuộc:

- Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – BH bỏ điện thoại ra xa vì điếc tai. Một lúc sau khi biết đó là SH anh liền hét lớn:

- Yah~ Muốn chết à? Muốn làm người ta bị điếc sao? – Sh cười hối lỗi:

- Mianneh~ Tại lâu rồi không gọi cho oppa! Tối nay oppa đi ăn tối với em nha! – BH vẫn lạnh lùng:

- Tối nay bận! Cúp máy đây! – BH định tắt thì SH nấc lên như em bé:

- Hix, tối nay oma đi vắng. Em ở nhà một mnìh. Vừa buồn vừa sợ. Không biết ăn tối với ai, tưởng rằng oppa sẽ đồng ý.ai ngờ….hix – Sh vừa kể lể vừa nướcmắt ngắn, nước mắt dài. BH khó xử:

- Được rồi! Được rồi. Tối nay đi ăn tối – Chỉ chờ có thế, SH cười toe toét:

- Thật sao? Thế thì tối nay 6h30 oppa đến đón em nhá! – BH không nói gì, cúp máy cái rụ. Nhưng mà không sao, có thể cùng đi ăn tối với anh là vui rồi. Cô lại tiếp tục gọi cho một số khác. Đầu dây bên kia:

- Yoamboseo! Na Hyun Jung nghe đây! – Vì không biết là ai nên HJ phải xưng rõ ràng.

- HJ unnie à! – Giọng SH ngọt xớt gọi unnie. HJ vẫn chưa biết là ai:

- AI thế?

- Em. SH đây ạ! – HJ “À” một tiếng rõ to và dài:

- SH hả? Ừ! Unnie đây! Gọi unnie có gì không? – Vì từ trước tới giờ SH chưa bao giờ thân thiết với HJ nên lần này nó hơi bất ngờ:

- Tối nay unnie bớt chút thời gian gặp em được không ạ? – SH hỏi

- Tối nay á? Mianneh~ Tối nay unnie có hẹn lúc 7h rồi! – Sh hơi cụt hứng một tí:

- Thế ạ? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với unnie. – SH chợt nghĩ ra gì đó – Hay là gặp nhau lúc 6h đi. Em chỉ nói nhanh thui nên không mất thời gian của unnie đâu! Unnie đồng ý nhá? – SH chờ câu trả lưòi của HJ:

- Thế cũng được! – HJ đành miễn cưỡng nhận lời – Gặp ở đâu đây? – SH vui mừng:

- Ở quán café trước công viên giả trí nhé unnie! Em đợi đó! Unnie nhớ đến đó nha! – SH nói rồi cúp máy. HJ thở dài:

- May mà cũng gần trường. – HJ chợt suy nghĩ – Không biết SH định nói gì với mình nhỉ? – Nó ngốc nghếch suy nghĩ mà không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ đó lại chuyển cuộc đời nó sang một ngã rẽ khác………

5h55 pm

Hj khoác trên một chiếc quần đùi, cùng với chiếc áo khoác ca rô màu hồng ở ngoài. Tuy đớn giản nhưng trông nó thật đáng yêu. Nó rời khỏi nhà đến điểm hẹn SH……….

50830
05-05-2011, 11:21 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/20/9/11/13005870981858328556_574_0.jpg

Đến nơi, HJ chọn một bàn ngay cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nó tha thẩn ngắm nhìn bầu trời và con đường tấp nập người qua lại. Đợi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có ai ra. 6h5:

- Sao vẫn chưa ra nhỉ? – Nó sốt ruột:

- Chắc là tắc đường. Mình vào nhà vệ sinh một chút chắc cũng không sao – Nó nhanh nhẹn đi vào vệ sinh nữ. Rửa mặt xong, nó đứng trước gương ngắm nghía mình. “Mình cũng đâu đến nỗi xấu đâu nhỉ” – Vừa nói nó vừa lấy “đồ nghề” ra make up lại hai bên má và đôi môi nhỏ nhắn của nó. Dù chỉ là phớt nhẹ nhưng nhìn nó xinh lên hẳn. Vừa có sự dễ thương của một nữ sinh lại vừa pha mọt chút quyến rũ của một người con gái mới lớn. Mỉm cười với chính bản thân mình, nó vui vẻ bước ra ngoài. Phải nói đây là lần đầu tiên nó chú ý đến vẻ đẹp của mình. “Vì sao nhỉ? Hay là tại đây là lần đầu đi chơi với con trai nhỉ” – Nó vừa suy nghĩ vừa cười ngốc nghếch. Ra đến nơi, nó chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên quý phái ngồi chỗ bàn mình. Trên chiếc bàn là một chiếc hộp to kiểu dạng hay để người ta bỏ dây chuyền. HJ vội vàng chạy tới lễ phép:

- Xin lỗi cô nhưng…… bàn này có người ngồi rồi ạ! – Người phụ nữa kia bỏ cặp kính màu đen to trước mặt bà ra. Nhìn HJ bằng ánh mắt trìu mến nhất có thể:

- Cháu là Na Hyun Jung phải không? – Hj rất ngạc nhiên khi bà ấy biết tên nó. Vốn dĩ nó đâu quen ai như thế:

- Xin lỗi nhưng hình như cháu không quen cô đâu ạ! – Người phụ nữ đó cười. Nụ cười càng mang lại nét đẹp cho bà hơn:

- Cháu cứ ngồi xuống đi đã. – Chẳng biết làm thế nào, HJ đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Bà ấy nhìn HJ chằm chằm. Nói đúng hơn là đang ngắm HJ. HJ cảm thấy ngại nên mở lời trước:

- Cô là……ai vậy ạ? Sao lại biết tên cháu ạ?- Bà ấy không nói gì, chỉ khẽ đẩy chiếc hộp trên bàn về phía HJ. HJ không hiểu gì cả. Người phụ nữ đó giới thiệu:

- Cô là Han Soo Jung! Cháu xem cái này đi– Vừa nói bà vừa ra hiệu cho HJ mở chiếc hộp ra. HJ vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Nó nhìn cái hộp một cách bẽn lẽn rồi nhẹ nhàng mở nó ra. “Ô! Đây chẳng phải là sợi dây chuyền của mẹ để lại cho mình sao? Mình làm mất nó lúc nào không hay, sao giờ nó lại ở trong tay cô ấy” – HJ nghĩ thầm rồi lại ngước nhìn người phụ nữ đang nhìn nó bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm ngọt ngào rồi lại nhìn xuống chiếc hộp “Ô! Bên cạnh sợi màu đỏ của mnìh là sợi màu trắng nữa. Sao lại có thể thế được? Mẹ mình từng bảo mẫu mã này chỉ đặt riêng cho mình và mẹ thôi mà. Sao giờ cô ấy cũng có?” – Ánh mắt nó mở to ra như loé lên ý nghĩ gì đó – “Không lẽ…………” - Người phụ nữ biết là HJ đã hiểu ra, bà cười nhẹ nhàng với nó:

- Cô là vợ của Na Chul Kang và là………….mẹ của con. – Nói đến đây, cổ họng HJ như ứ nghẹn . Bà ấy nói một cách lưu loát và trôi chảy, nhẹ nhàng đến bất ngờ. Nhưng với HJ, đó không phải là một sự thật nhẹ nhàng chút nào cả. “Oma……? Oma ư? Người mẹ đã bỏ rơi mình 10 năm nay là người phụ nữ ngồi trước mặt ư?” – Không hiểu sao ánh mắt nó cứ nhìn bà ấy. Có lẽ là nó muốn ngắm nhìn thật kĩ dung nhan, từng đường cong, từng nét nhỏ nhất trên khuôn mặt của người ma nó luôn ao ước được nhìn thấy một lần nữa. Bà ân cần đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của HJ:

- Bao năm nay con sống có tốt không? – HJ nhìnbà “Phải nói thế nào đây nhỉ? Tốt hay không tốt? Làm sao có thể là tốt được khi 10 năm qua mình phải một thân một mnìh bươn chải với cuộc sống” - Dù rất muốn sà vào lòng mẹ để được nhận hơi ấm từ vòng tay, tình cảm yêu thương từ trái tim mẹ nhưng sao lí trí của nó lại không cho phép:

- Oma? 10 năm qua bà bỏ tôi đi bây giờ quay lại nói là mẹ tôi thì tôi phải chấp nhận như thế nào đây. – Bằng một giọng lạnh lùng, HJ ấm ức nói mà như muốn khóc. Bà SJ cũng không sung sướng gì, bà càng nắm chặt tay HJ hơn:

- Mẹ xin lỗi…….Thật sự xin lỗi con. Nhưng con hãy tha thứ cho hành động bồng bột của mẹ, một phút đánh mất suy nghĩ của mẹ màđừng giận mẹ nữa.Mẹ sẽ bù đắp cho con – HJ cũng muốn lắm chứ nhưng phải làm sao đây khi mà hành động thì lại luôn ngược lại với suy nghĩ:

- Bù đắp ư? Như thế nào đây? Cho ăn cho mặc, cho ở nhà to đẹp,……. Đấy gọi là bù đắp phải không? Nhưng tôi không cần những bù đắp đó. Nhà tôi đang ở là ngôi nhà năm xưa hai người bỏ rơi tôi mà đi đã rất to rồi. Đồ ăn, thức uống, quần áo,…..tôi đều có đủ thì cần gì bù đắp nữa. Không còn gì để……..

- Đi du học. – Không để HJ nói hết câu bà liền cắt ngang. – Gia đình ta sẽ qua Mĩ cho con du học để theo đuổi khoa thiết kiế thời trang và sống một cuộc sống mới. Con thấy thế nào? - “Thiết kế thời trang ư?” Thực ra đó là ước mơ của HJ từ khi còn rất bé:

- Gia đình……..ta? Còn có ai nữa ư? – Bà SJ chậm rãi nói:

- Con còn có một đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi tên là So Hee còn bố SH thì…….. – Nói đến đây nước mắt bà đã rưng rưng. Còn HJ càng thêm đau đớn “SH? Sh ư? Thì ra nó là em gái mình. Bố SH đã mất rồi sao. Mẹ đang đau lòng vì bố SH, thế còn bố mình thì sao? Không phải…..Người phụ này không phải mẹ mình………Tuyệt đối không” – Nó nhìn bà bằng ánh mắt cương quyết:

- Thế còn bố? Bố tôi thì sao? Bà không thấy xót thương sao? – Bà SJ nhìn HJ không nói gì, dường như sự thật mà bà nói ra sẽ rất khó nghe:

- Bố và mẹ chưa bao giờ có tình cảm với nhau. Bố quen mẹ từ hồi học đại học. Trong một lúc nông nỗi, mà bố đã làm cho cuộc đời thanh xuân của mẹ…………tàn úa. Khi biết chuyện ông bà ngoại con buôbj bố mẹ phải cưới nhau. Được một thời gian thì sinh con ra……. – Cứ thế bà tiếp tục kể, tiếp tục đâm vào tim HJ ngàn nhát dao đau đớn. “Thì ra bố mẹ không yêu nhau. Nếu vậy thì mình chỉ của không cần đến. Mình chỉ là vật bỏ đi, chỉ là sự cản trở đối với cuộc đời bố mẹ………Mình thật có tội đúng không?” – Nước mắt HJ rơi xuống. 1 giọt….2giọt……rồi nó bắt đầu rơi lã chã:

- Thế sao bà còn đến nhận tôi? Sao không để quá khứ xấu xa đó trôi theo thời gian luôn, còn đến tìm tôi làm gì? – Như không thể kiềm chế, bà SJ chạy đến ôm lấy HJ:

- Mẹ xin lỗi! Nhưng mẹ thật sự muốn được gặp con, muốn được làm người mẹ tốt của con – Bà buông HJ ra, nhìn thẳng vào mắt HJ – Con sẽ tha thứ cho mẹ đúng không? Con sẽ qua Mĩ với mẹ chứ? Qua đó mẹ sẽ cho con một……..

- Tôi nói tôi sẽ chấp nhận bỏ qua bao giờ? Tôi nói tôi sẽ đi Mĩ lúc nào cơ chứ? Cuộc sống của tôi bây giờ quá tốt rồi, không còn thiếu thốn gì nữa. Vì thế mong bà đừng đến tìm tôi nữa. HÃY ĐỂ TÔI YÊN – Nói rồi, HJ chạy vụt đi. Cả quán đều đổ dồn ánh mắt vào nhìn người phụ nữ với vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng kia. Bà ngồi đó khóc như chưa từng được khóc. ………

“Tại sao lại thế chứ? Tàh mẹ đừng đến thì có elx con đã không hận mẹ như thế này. Con xin lỗi, thực sự xin lỗi mẹ nhưng con không thể vui vẻ và thoải mái khi nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ phải đối mặt với mẹ như thế này. Con sợ lắm, sợ sẽ hỗn láo, sợ sẽ giận mẹ mất. Vì thế mong mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho sự ích kỉ của con………” – HJ cứ vừa chạy vừa khóc. Nó không hay biết rằng giờ đã là 6h45. Nk đứng trước cổng trường đợi mãi mà không thấy HJ đến. Bình thường HJ rất đúng hẹn cơ mà, sao hôm nay lại thế? Anh đứng đó mà lòng cứ như lửa đốt. Vừa lo lắng lại vừa sốt ruột. Anh rút điện thoại ra, gọi cho HJ. Nhưng sự đau khổ, thất vọng như bịt lấy tai nó khiến nó không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung nữa……..

Trời bắt đầu mưa. 1 giọt…..2 giọt….rồi ào ào xối xả giống như nước mắt của HJ. Nó lặng lẽ gục ngà giữa đường. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ những lời bàn tán, quan tâm, lo lắng, chỉ tríc đồng cảm của mọi người…… nó vẫn cứ ngồi đó mà nức nở……..

Mưa rơi, từng giọt, từng giọt….cứ mãi rơi

Em ngồi đó lặng im trong nỗi xót xa

Sự tuệt vọng, ích kỉ, thương yêu pha trộn cứ bám lấy em

Đau lắm, anh có biết không?

Trái tim em như bị bóp nghẹn, nó đang dần tan ra thành trăm mảnh

Em ước gì anh đang ở bên cạnh em ngay lúc này

Chỉ có như thế con tim của em mới được sưởi ấm bởi hơi thở của anh………

Trên đường phố, xe cộ qua lại ít hơn. Na Hyun jung ngồi đó khóc một cách vô thức. Trong cơn mưa, nó như hoá thân thành thiên thần. Một thiên thần đang chìm sâu trong đau khổ………

50830
07-05-2011, 03:46 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/28/9/11/1301278260807652824_574_0.jpg

Nk vẫn đang tìm, anh dường như vẫn đang rất cố gắng để nhìn thấy HJ. Dù cho chân đã mỏi nhừ, mưa đã ướt hết người anh nhưng anh vẫn chạy, vẫn tìm. Dường như chỉ có nhìn thấy cô thì anh mới an lòng……

Có lẽ ông trời đã không tuyệt đường ai bao giờ, Nk đã nhìn thấy. Anh đã nhìn thấy thứ mà anh muốn nhìn. Nhưng nụ cười trên môi anh vội vụt tắt. Trước mặt anh không còn là một HJ xinh xắn, một cô bé đáng yêu mà là một gương mặt tiều tuỵ, đau khổ. Dù trời đang mưa nhưng nó ngồi đó, không động đẫy, không nhúc nhíc. Chỉ còn bờ vai và hai khoé mắt đang khe khẽ run lên. HJ đang khóc….Nó đang khóc trước mặt Nk…… Có lẽ đaya là lần đầu tiên Nk nhìn thấy nó như vậy. Tự nhiên nhìn thấy HJ như thế, Nk thật sự không biết phải làm thế nào. Định thần lại mọi việc đang xảy ra trước mắt cậu mới toan chạy lại chỗ HJ thì một người đã nhanh hơn cậu. Người đó lao đến chỗ HJ như mũi tên được bắn vào hồng tâm vậy…..Đó là BH. Cậu đến bên chỗ HJ nhưng vẫn cứ đứng thẳng mà nhìn nó. Đến khi HJ nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình thì nó ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nó ướt át, đôi mắt nó thấm đãm nước. Nó ngẩng đầu lên nhìn BH mà ánh mắt như cầu xin trong tuyệt vọng. BH không nói gì, cậu từ từ, từ từ rồi lặng lẽ cũi xuống canh HJ. Cậu đỡ lấy bàn tay đang run rẩy của nó:

- Không sao chứ? Sao lại ngồi đây! – HJ không nói gì cũng không có biểu hiện gì. Nó chỉ ngồi im như pho tuợng đá. Dù cho trời có mưa ngày càng to, nó cũng không nhúc nhích. BH bắt đầu thấy lo, cậu gặng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy? – HJ vẫn không nói. BH bắt đầu nổi khùng lên. Cậu quát tháo, hỏi đi hỏi lại mấy lần mà HJ vẫn không thèm trả lời. BH chán nản cứ ngồi nhìn nó. Họ cứ ngồi đó hứng mưa mãi, hình như không ai có ý định đứng dậy cả. BH nhận thấy mưa ngày càng to bèn kéo HJ đứng dậy. HJ giằng tay ra. BH lại cố kéo:

- Rốt cuộc cô làm sao vậy? Không nói tôi để cô lại một mình bây giờ? – HJ vẫn không nói. Nhưng dường như đã nghe thấy lời của BH. Nó quay ra nhìn cậu. Rồi nó bất ngờ ôm lấy cậu khiến cho chính cậu cũng ngỡ ngàng. Nó lai nức nở. Trong buổi tối giá lạnh mà những giọt nước mắt của nó lại nóng hổi. BH không hiểu và cũng ngạc nhiên nhưng cậu không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên ôm gọn HJ để nó có thể khóc hết, có thể giải bày hết với cậu………

- Rốt cuộc mình vẫn là người đến sau…- Ở bên kia đường, Nk chững kiến tất cả. Anh cười chua xót tự thương hại mình. Anh quay người lại để không phải chứng kiến tất cả. Nhưng anh nào biết được Na đã đứng bên cạnh anh từ lâu lắm rồi. Bây giờ anh mới nhìn thấy cô. Anh lẳng lặng nhìn cô, đợi xem cô sẽ nói gì. Nhưng không, Na chẳng nói gì cả. Cô chỉ khẽ mỉm cười với Nk. Nụ cười đó như lièu thuốc xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, như là hơi ấm bao bọc trái tim anh:

- Cậu không sao chứ? – Na nhẹ nhàng hỏi. Dù là đang hỏi đấy nhưng cô thừa biết Nk đang rất đau lòng. Cô cũng từng bị như thế nên cô hiểu hơn ai hết. Trái tim lúc đó như bị hàng trăm mảnh thuỷ tinh găm vào muốn nát vụn ra nhưng lại không thể. Nk tái mặt nhìn Na:

- Cậu biết à? – Na vẫn khẽ cười:

- Mình biết chứ. Biết là cậu thích HJ, BH thích HJ, HJ thích BH và cả mình…….thích cậu nữa…… - Na nghẹn ngào nói như sắp khóc. Điều này cô đã ấp ủ lâu lắm rồi. Nk lặng người nhìn Na. Bây giờ đứng trước mặt anh là một Yoona dũng cảm. Tuy đã biết từ lâu nhưng anh lại không nghĩ một ngày nào đó cô sẽ thẳng thừng nói với anh như thế này. Na biết Nk đang khó xử nên chữa cháy:

- Nhưng cậu hkông cần phải áy náy đâu vì mình biết cậu rất thích HJ mà. Mình cũng sẽ không thích cậu nữa. Mình sẽ quên vì thế cậu đừng khó xử. – Nói rồi Na bật cây dù lên. Cây dù màu kem sữa có nhiều quả dâu tây mà trước khi vào cấp 3 Nk đã tặng cho cô. Cô che dù lấp mặt mnìh để ngăn không cho Nk thấy cô đang khóc:

- Mình về trước dây! Cậu về sớm đi. Về là nhớ phải tắm ngay nếu không bị cảm lạnh đó. – Na bước đi mà chân run rẩy, người như muốn ngã. Nk cũng không thể mở miệng nói nửa lưòi. Binh thường nếu Na nói về trước thì cậu sẽ bảo Na cùng về. Nhưng hôm nay sao anh lại hkông làm thế. Khi thấy na quan tâm mình anh lại càng cảm thấy có lỗi. Anh cứ đứng nhìn chiếc dù đso xa dần rồi xa dần………….. Đến khi không nhìn thấy chiếc dù nữa thì anh lại quay qua nhìn HJ. Nhưng không thấy hai người họ đâu nữa. Anh nhìn xung quanh. BH đang cõng cô……. HJ ngả đầu vào lưng BH thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ. Với cô BH chĩnh là chỗ dựa mà cô yên tâm nhất. Nhìn Hj đang mãn nguyện mà Nk cũng cảm thấy vui lây:

- Chỉ cần cậu vui là được rồi……..

50830
07-05-2011, 03:46 AM
CHAP 23

Thời gian vẫn cứ dần dần trôi qua….từng giây….từng giây. BH cõng HJ đi trên con đường mưa. Cậu như một chiếc khăn lau khô những giọt nước mắt cho HJ, cậu như một cái cây to để HJ có thể dựa vào và cậu…..cũng chính là người mà HJ cảm thấy yên tâm và hạnh phúc khi ở bên…… HJ tựa đầu vào lưng cậu hưởng thụ cảm giác ấm áp rồi dần dần…..dần dần thiếp vào giấc ngủ…….. BH không nói gì, cũng không hỏi gì HJ cả. Cậu chỉ biết một điều duy nhất là cô đã vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng. Nếu như lúc đó SH không nói thì có lẽ cậu đã không biết gì hết

6H30’

BH đến nhà SH để đi ăn tối với cô. Hôm nay SH diện một chiếc váy màu xám có đai thắt lưng màu đen nhìn trông rất quyến rũ. MI mắt cô đen láy, đôi mắt long lanh, hai má hồng hồng và đôi môi chúm chím đỏ của cô càng làm cô thêm xinh đẹp. Cô bước xuống nhà, mỉm cười rạng rỡ khi thấy BH đang đứng chờ mình. Dù cho trời đã bắt đầu mưa nhưng cô vẫn cười – nụ cười ẩn chứa niềm vui và sự hạnh phúc. Cô cứ đứng ngây ra như thế như lạc vào trong một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh dậy đến khi BH quát:

- Yah~ Sao cô cứ đứng ngaya ra như vậy? Tôi ướt hết rồi đây này – Lúc đó SH mới cười bẽn lẽn, chạy lại chỗ BH bật dù rồi che cho cậu. ngồi trên chiếc xe moto mà SH như muốn mình nhỏ bé lại để có thể nép vào người cậu. Họ đi đến một nhà hàng cạnh dòng sông Hàn thơ mộng. SH và BH ngồi xuống một chiếc bàn. Gọi món ăn xong, hai người bắt đaùa vào bữa tối. Nhưng suốt buổi, BH không nói gì, cũng không có biểu hiện cảm xúc gì cả. Cậu như một con robot đã được người ta cài đặt hai hoạt động: gắp và nhai. SH cũng cảm thấy không vui vẻ gì khi thấy BH như vậy. Cô bắt đầu gợi chuyện:

- Oppa sao thế? Món ăn ở đây không ngon à?

BH không trả lời

- Hay là oppa không khoẻ?

Vẫn không phản ứng

- Hôm nay……mẹ em sẽ đi gặp HJ unie….. – Lúc này như đã nghe thấy gì, BH ngước đầu lên nhìn SH như chờ trực lắng nghe tiếp. – HJ unnie là chị gái em……..- Nói đến đây, mặt BH tái mét “Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Chị em…….. ruột ư? Chẳng phải HJ bị bỏ rơi từ nhỏ ư? Bỏ rơi…….. vậy thì cô ấy sẽ ra sao?” – Không suy nghĩ gì nhiều BH đứng dậy chạy vụt đi luôn. Cậu không biết và cũng quên mất sự hiện diện của SH……

Thầm cảm ơn SH đã nói cho mình biết, BH lại quay ra nhìn HJ đang thiêm thiếp trên lưng mình mà tự nhiên nở một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ cậu đã xác nhận được trái tim mình,……..

TẠI NHÀ HÀNG PHÁP BÊN SÔNG HÀN

Nhìn thấy BH lo lắng như vậy SH đương nhiên là rất đau, rất đau lòng nhưng cô vẫn cười, nụ cười chứa đựng sự ấm áp :

- Rốt cuộc thì oppa cũng không thuộc về em…….. – Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rưng rưng như sắp ào ạt chảy xuống nhưng đúng lúc ấy…..

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Lạnh quá! – Có vật gì đó rất lạnh vừa đụng vào mũi của SH. Cô ngước mặt lên nhìn thì một cây kem ốc quế socola to thật to trước mặt mình. Đằng sau cây kem đó là………………:

- Thầy – SH ngạc nhiên khi nhận ra đó là thầy giáo Onew được mệnh danh là hậu đậu của trường đây mà. Thầy ấy mang một bộ đồ mùa đông rồi chụp lên đầu một cái mũ len trông thật là đáng yêu. Phải nói như thế nào nhỉ?................. Cứ như là em bé quảng cáo kem trên tv mà SH hay thấy ấy. Onew nở một nụ cười dễ thương nhất có thể nhìn SH. SH nhìn cây kem rồi lại nhìn caụa, mắt thì chớp chớp trông thật là dáng yêu. Cô vui vẻ cười hì hì rồi nhận lấy cây kem trên tay cậu rồi liếm liếm vài cái theo kiểu của trẻ con:

- Sao thầy lại ở đây ạ? – Onew gãi gãi đầu:

- Thầy……vừa mới…..đi qua đây mua kem thôi! – Nói là “vừa mới” nhưng thật ra Onew đã chứng kiến tất cả mọi chuyện và nghe thấy từng câu nói của HJ. Cậu giống như thiên sứ vậy. Khi nào có học sinh nào đang lạc vào vũng lầy thì cậu lại xuất hiện kéo họ lên ngay. Cứ thế, hai thầy trò ngồi nói chuyện vui vẻ, ăn kem rồi còn ăn cả sủi cảo, bánh nếp,……… Đến khi no căng bụng rồi thì Onew đưa SH về nhà. Đứng trước cửa nhà, SH vẫy vẫy tay tạm biệt Onew. Onew nhìn SH quay lưng bước vào nhà thì đột nhiên nói:

- Chuyện hôm nay, em không cần phải nghĩ tới nhiều đâu! Hãy quên nó đi! Em là một cô bé trong sáng dễ thương nên sẽ sớm tìm được một người bạn trai tốt thôi! Nên hãy quên hết đi, đừng lo gì cả! – SH nở nụ cười thật tươi:

- Deh~ Thầy về đi ạ! – SH bước vào nhà. Cô dựa lưng vào cánh cửa, mắt nhìn lơ lửng lên chiếc đèn chùm giữa nhà. Cô chưa từng thích ai thật lòng cả. Cô cứ nghĩ đàn ông trên thế giới này đều lố lăng, lừa bịp. Nhưng đến khi cô gặp BH. Cậu không thật sự hoàn mĩ nhưng khi ở bên cậu SH lại cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp. Đến lúc đó, cô mới biết mình rất thích BH. Mỗi sáng khi thức dậy, điều cô nghĩ đến dầu tiên là hôm nay sẽ nói gì với BH, sẽ gặp BH ở đâu. Trong cuộc sống của cô đã hiện hữu BHtừ bao giờ. Không thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của cô sẽ khonog có anh, không suy nghĩ đến anh và không được coi anh là mục tiêu sống của đời cô. Cô thực sự không muốn:

- Dù cho anh có thích ai đi chăng nữa, dì cho anh có ghét em đi chăng nữa, thì xin anh hãy cho em được ở bên anh, xin anh hãy để cho em cảm nhận một chút hơi ấm của anh, một chút thôi cũng đủ lắm rồi………….

TẠI CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Trời đã tạnh mưa, đường đã khô ráo hơn hẳn. Bóng đèn đường, cùng với bóng đèn trong khu giải trí làm nổi bật bóng của một người con gái. Cái bóng đổ dài trên đường. Nó khẽ run lên nhè nhẹ như phản ánh thực tế là cô gái đó đang khóc. Phải, là Yoona, cô đang khóc, vừa khóc vừa bước đi nặng nề. Bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật quen thuộc, cô chợt ngước lên. Đúng rồi, cảnh vật này rất quen…..

Năm đó, Na chỉ mới 8 tuổi. Na và Nickkun được bố mẹ dẫn đi đến khu giải trí này. Nhìn thấy chiếc đu quay lớn như thế này, cả hai đứa nhỏ đeùe rất hào hứng. Na nhảy cẫng lên:

- Oma! Oma cho con đi đu quay đi! Con thích lắm thích lắm cơ! – Mẹ của Na cũng hết cách:

- Được rồi được rồi! Đi đu quay!- Na thích lắm, nhìn Nickkun cười rạng rỡ:

- Oppa à! Oppa có thích đi đu quay không?

- Thích chứ! – Nickkun cũng cười với Na. Rồi cậu nắm lấy tay cô bé, cùng nhau bước lên một khoang riêng. Bố mẹ Na và Bố mẹ Nikkun cũng ngồi một khoang khác. Đu lên cao sau đó lại từ từ xuonóg. Na nhìn xuonóg dưới mà chóng cả mặt, cô vội vã nhắm tịt mắt lại:

- Sợ quá! Không ngờ lại ở trên cao thế này, lỡ như…..lỡ như nó bị rơi xuống thì làm sao hả oppa? – Nickkun mỉm cười hiền, bước lại gần chỗ Na:

- Ngốc ạ! Làm sao mà rơi được cơ chứ? – Nói đến đaya, Nickkun nắm lấy tay Na, truyền hoiư ấm vào tay cô – Mà nếu như thế thật thì oppa sẽ bảo vệ em, đừng lo nhé………

“Oppa sẽ bảo vệ em” – Câu nói đó Na chưa bao giờ quên. Mỗi khi nghĩ đến câu nói này, lòng Na lại cảm thấy sung sướng. Nhưng bây giờ Na lại dần dần sợ cái câu nói này. Nó cứ quẩn quanh đầu cô, bám láy cô không riết, khiến cô không thể không nghĩ tới, không thể nào quên được Nk. Cô cứ đi như người mất hồn rồi mới nhận ra rằng mình đã bước lên một chiếc đu quay từ lúc nào không hay. Na định xuống nhưng đu quay đã đóng cửa. Cô đành quay lại, ngồi xuống một chiếc ghế, dựa đầu vào cửa kính của chiếc đu quay. Bầu trời SEOUL về đêm thật đẹp. Chiếc đu quay cứ xoay tròn, dưa lên hạ xuống. Na vẫn ngồi đó, dựa đầu vào cửa , ngắm nhìn cảnh đẹp rồi tự nói với lòng:

- Giá như mình là dòng sông Hàn kia thì tốt biết mấy……Như thế anh sẽ thích mình……

50830
07-05-2011, 03:48 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/06/20/57/13020982551259111216_574_0.jpg

Trên con đường dốc nhỏ và hẹp, BH cõng HJ bước đi nhẹ nhàng. Cảm giác thật yên bình. HJ ngủ say như một đứa trẻ được bao bọc vậy, thật là rất thanh thản nhưng rồi ý nghĩ gì trong đầu nó cứ liên tục hoạt động làm toàn thân nó bắt đầu nóng ran, rồi như bị mê sảng, nó bắt đầu le hét thảm thiết:

- Không, mẹ không phải! Không phải mẹ! – Có lẽ là nó đang nói mê sảng. BH lo lắng lắc lắc người nó:

- Yah~ Na Hyun Jung! Cô không sao chứ? Yah~ Tỉnh dậy đi! – BH đặt nó xuống, một tay đỡ nó cho nó khỏi ngã ra đường, một tay thì vỗ nhẹ vào mặt nó cố gắng gọi nó dậy. Rồi như đã nghe thấy, đôi mắt đẫm nước của nó từ từ, từ từ mở ra. Nó nhìn mọi thứ qua làn nước mắt “Mình sao thế? Sao cứ có cảm giác mắt không thể nào….mở ra được. Còn ai đang bên cạnh mình thế này?” – Nó cố gắng mở to mắt ra để nhìn “Baek Hyun” - Cuối cùng nó đã nhận ra bên cạnh nó là BH – là người mà nó có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nó nhìn BH. Ánh mắt của nó vừa có cảm động, xót xa lại vừa có sự hạnh phúc. BH cũng nhìn HJ. Cậu vừa lo lắng lại vừa tò mò về sức khoẻ của HJ nhưng không phải chỉ có thế. Ánh mắt của cậu lại tràn vào một thứ cảm xúc lạ mà chính cậu cũng không biết. Phải một lúc lâu sau, BH mới chủ động đỡ HJ đứng dậy. Nó cũng thôi không nhìn BH nữa. Tuy chưa vững nhưng nó vẫn cố đứng lên bằng đôi chân của mình:

- Tại sao cậu lại ở đây? – Thực ra nó đã biết câu trả lời chứ rằng cậu đang lo lắng cho nó, rằng cậu đang ở bên cạnh nó nhưng không hiểu sao nó vẫn muốn biết rõ hơn, muốn chình miệng cậu nói ra. BH nhìn HJ mà lòng cậu khó xử không biết trả lời thế nào. Thế là cậu đành chọn sự im lặng. Cậu im lặng, mặt thì đanh lại, người cậu bây giờ lại toát ra cái giá lạnh như hôm qua. HJ cười mà gương mặt lại phảng phất nỗi buồn:

- Có phải vì thương hại mình nên mới thế này, đúng không? – BH sững người “Thương hại ư? Sao cô toàn hỏi những câu làm người ta khó trả lời thế nhỉ?” Cậu vẫn đứng đực ra đó không biết trả lời thế nào. HJ tiếp, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng hơn:

- Có lẽ là thế nhỉ? – Rồi nó cố cười thật tươi- Hì, dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì có lẽ con bé đáng thương hại như mình ……không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Thôi, mình về truớc đây, cậu cũng về ngủ sớm đi. – Nói thì dễ dàng là thế nhưng phải cố gắng lắm nó mới nhấc chân bước đi qua người BH được. Nhưng có cái gì đãn kéo nó lại. Là BH, cậu đã cầm tay nó kéo lại. Như lấy hết can đảm, BH nhìn thẳng vào mắt HJ:

- Nếu như tôi nói không phải là thương hại thì sao? – HJ mở to mắt. Nó lặng lẽ ngẩng mặt lên nhìn BH “Cậu ấy vừa nói gì thế?”

- Tôi đang thật sự rất lo lắng…….. – HJ cảm thấy trái tim mình như được giải thoát, cảm giác vô cùng vui sướng – cho chị dâu của tôi – “Chị dâu ư?”, HJ nhìn BH ngơ ngác

- Mình không hiểu…… - BH cười khó nhọc:

- Chẳng phải thế sao? Cô thích Nk, thích thì sẽ lấy nhau thế thì tôi phải gọi là chị dâu ư? Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô thích cậu ta thật sự hay là vì ………tiền? – Sắc mặt HJ tái mét đi, nó cảm thấy thất vọng vô cùng:

- Tiền ư? Cậu nghĩ mình vì tiền ư? Cậu xem mình là loại người nào vậy? – BH cũng cảm thấy mnìh hơi quá, mặt cậu trĩu nặng:

- Xin lỗi! – HJ nhìn BH như muốn khóc. Nó cố gắng ngăn nước mắt nhưng không được nữa rồi. Nó chạy thật nhanh, chạy nhanh để thoát khỏi tầm mắt của BH. Cảm giác khi bị người mình thích bao lâu nay hiểu nhầm, vu oan cho mình thật sự rất khó chịu. Nó cứ chạy, chạy mãi rồi mắt nó nhoè dần……không thể nhìn rõ mọi thứ thì nó thấy một ánh sáng chói loá và cả BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP………… Một chiếc ôtô đang lao về phía nó. Lúc này toàn thân nó cứng đờ, không biết phải làm sao. Nó không thể điều khiển bản thân mình lùi lại được nữa, nó đứng như hứng chịu số phận. Chiếc xe đã tới gần nó lắm rồi nhưng một bóng người lại nhanh chóng kéo nó lúi lại rồi hai người loạng choàng khiến nó ngã rồi nắm dúi lên “cái người đó”……. Nó thút thít sợ hãi, túm chặt áo của người đó. Có vẻ như cái người đó cũng đau lắm nên mới không nhúc nhích gì. Sau một hồi im lặng, người đó kéo nó đứng dậy. Lúc này nó mới nhận ra…..lại là BH. BH tức tối quát thẳng vào mặt nó:

- Yah~ Bộ cô chán sống rồi sao? Tự nhiên lại đứng ra như thế hả? Sao cứ làm cho người ta phải cứu cô thế - HJ cũng mất bình tĩnh không thể kiềm chế:

- Thế thì cậu đừng cứu nữa! Mặc kệ mình đi – Vừa nói Hj vừa gạt tay BH ra nhưng BH lại nắm chặt lấy cánh tay nó:

- Tại sao lại không cứu chứ? Cô có biết là cô hay làm cho người khác cảm thấy bất an không? Cô luôn khiến tôi phải lo lắng

- Xin cậu đừng quan tâm, xin cậu đừng lo lắng đừng để ý đến mình, đươc không? MÌNH XIN CẬU ĐẤY! – HJ nói đau khổ. BH vẫn không hiểu:

- Tại sao chứ? – HJ nhìn vào mắt BH, lúc này mắt nó đã nhiều nước mắt lắm rồi:

- Bởi vì……….bởi vì……..như thế mình sẽ ngày càng thích cậu mất……..- BH sững sờ - Cậu có biết phải khó khăn lắm mình mới kiềm chế tình cảm của mình, khó khăn lắm mình mới có thể không không nghĩ đến cậu không. Vì mình biết cậu sẽ không bao giờ thích mình. Mình không xứng với cậu. Vì thế để mình có thể quên cậu thì xin cậu hãy ghét mình, xin cậu đừng đối xử tốt với mình. XIN CẬU ĐẤY! – HJ không kịp nán lại xem biểu hiện của BH. Nó chạy thẳng, vừa chạy tay vừa lau nưứơc mắt…….. BH vẫn đứng đó. 1phút….. 2 phút……..3 phút……BH vẫn không động đậy gì. Cậu như bất động trước câu nói của HJ “Cô ấy….thích mình…..ư? Không phải là Nk sao?” Một người lạnh lùng như cậu mà hôm nay lại suy nghĩ vẩn vơ nhiều như thế này rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Rồi tự nhiên BH lại mỉm cười……..nụ cuời chân thật từ trước đến nay……….

50830
07-05-2011, 08:40 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/14/11/21/13027548801756249674_574_0.jpg

BH vẫn đứng đó, nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười như giọt nước pha lê trong suốt nhỏ xuống dòng sông xanh. Nụ cười ấy như đem đến mùa xuân cho cậu vậy. Nhưng tại sao cậu lại cười chứ? Tại sao lại như một kẻ ngốc thế này? BH đang vẩn vơ suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

- Bởi vì…….. cậu đã thích cô ấy rồi! – BH ngỡ ngàng quay lại nhìn. Là Yoona. Cô mỉm cười hiền nhìn BH. Dù có cố gắng mấy nhưng cô vẫn không che được dôi mắt sưng, đỏ và vài giọt lệ còn vương vấn trên mắt. BH lo lắng nhìn Na dò hỏi:

- Cậu……. vừa khóc đấy à? – Na quay mắt đi lau nước mắt, sau đó quay lại cười rất tươi với BH như không có chuyện gì:

- Anhi~~~~~~~~~~~~` Mình ………đi gió nên thế đấy. – Rõ ràng là cô đang nói dối mà. Hôm nay trời làm gì có gió. BH biết chứ nhưng cậu cũg không muốn làm Na khó xử. Thấy không khí hơi ngột ngạt, Na bắt đầu đánh trống lảng:

- Cậu đang nghĩ về HJ đúng không? – BH ngạc nhiên khi Na biết được điều đó. Cũng phải thôi. Từ nhỏ đến giờ, chuyện gì của BH Na cũng là người biết đầu tiên mà. Vì cô sống khá nội tâm nên có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Na cười rồi tiếp:

- Có phải cậu đang thắc mắc không biết mình có cảm giác “lạ” với HJ không chứ gì? Có cần mình tư vấn cho không? – Thấy Na bắt đầu vui vẻ, BH cũng phấn chấn hắn:

- Thế thì đành nhờ ……..bác sĩ “TÂM LÍ” tư vấn cho vậy.- Rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Họ ngồi xuống ghế đá, BH như có cơ hội được giải bày hết tâm sự của mình. Na bây giờ như người lớn, trưởng thành rồi vậy, cô nghiêm giọng nói:

- Cậu thích HJ phải không? – BH không nói gì. Chính cậu cùng không biết. – Có phải khi HJ không đi học, không đứng trước mặt cậu, không hồn nhiên, trong sáng như bình thường cậu rất lo phải không? Có phải khi HJ ở bên Nk cậu cảm thấy rất khó chịu giống như cảm giác bị phản bội phải không? Khi HJ nói thích cậu……..- Na đưa tay lên vào vị trí trái tim của cô – tim cậu như được giải thoát phải không? - BH vẫn không nói gì nhưng Na biết sự im lặng của cậu chính là thừa nhận. Na mỉm cười vui vẻ:

- Mình khẳng định cậu đã thích HJ rồi. Cậu nên tỏ tình với cô ấy đi. Kẻo để lâu lại mất cơ hội. – BH nhìn Na:

- Còn cậu thì sao? – Nói đến đây nét mặt của Na đã có chút biến đổi. Na cúi mặt xuống:

- Mình thì làm sao cơ chứ? – BH quay người Na lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Cậu thật là……… chuyện người khác thì cậu biết rõ nhưng lại mù tịt về chuyện của mình. CẬU HÃY NÓI TẤT CẢ VỚI ANH TA ĐI. – Na người nhìn BH, nước mắt cô đã trực rơi:

- Nhưng…..Nk lại thích HJ mất rồi. Mình sao có thể……… - Na thổn thức mãi mới nói được một câu. Cô nức nở khóc. Có lẽ sức lực của cô hôm nay đều dồn vào việc…..khóc. Chỉ có khóc, cô mới cảm thấy thoải mái, mới hết đau khổ. BH nhìn Na mà lòng không tránh khỏi xót xa. Cậu từ từ ôm Na vào lòng. Na như bám được cái phao cô ôm chặt BH khóc thét lên. BH vuốt mái tóc của Na dịu dàng:

- Cậu cứ khóc đi…..khóc xong sẽ thấy thoải mái thôi. – Từ đằng xa, một bóng người đúng loạng choạng bám vào thân cây ven đường:

- Thì ra với ai…….cậu ấy cũng đối xử như thế. Vậy mà mình lại cứ trông mong cái gì ở cậu ấy cơ chứ? – HJ quay đầu lại bước đi. Chân nó run run nhưng vẫn toát lên sự vững vàng nói rằng nó sẽ bước tiếp mà không bị ngã. Một bên đường, bóng một cô gái đang dựa vào một chàng trai khóc nức nở. Còn một bên đường, bóng một cô gái đang nhẹ nhàng lướt đi………Nó không khóc, cũng không cười, không nói, không rằng, nét mặt không một chút biểu cảm mà chỉ như một con rô bôt chỉ biết bước về phía trước…….

Anh là ai? Là gì mà khiến em đau khổ

Nếu như ở bên anh em chỉ có được cảm giác này

Thì em thà, thà rằng

Em ra đi thật xa để cho anh niềm hạnh phúc

Chỉ cần anh được hạnh phúc

Thì thế giới này em không cần gì nữa

Em sẽ đi, đi thật xa

Đến một nơi không còn sự cô đơn

Để bắt đầu cuộc sống mới

Em sẽ mãi nhớ SEOUL

Bởi vì đó là chiếc hộp đựng tình yêu của em

Một buổi tối không gió nhưng lại cho người ta cái lạnh thấu xương, HJ vẫn bước đi trên con đường dài……… “Xin lỗi” Nó không biết tại sao lại nói câu nói này. Trái tim nó mách bảo như thế. Phải rồi! Nó sẽ làm theo tiếng gọi của trái tim nó……….

SÁNG HÔM SAU

HJ vẫn dậy sớm, vẫn ăn sáng bình thường, Trong đầu nó bây giờ chẳng nghĩ đến thứ gì cả. Ngồi im như phỗng, nó chỉ biết đưa bánh mì và hộp sữa lên miệng ăn và uống. Sau đso nó đeo cặp lên vai khoá cửa rồi đến trường. Đi ra cái ngõ nhỏ nó vội thấy một chiếc xe ôtô màu đen chắn hết cả đường. Nó cũng không thèm để chỉ thoáng nhìn rồi bước tiếp. Nhưng đột nhiên có tiếng ai gọi nó:

- HJ à! – Nó quay lại nhìn. Là mẹ nó. Nhìn thấy mẹ, nó như tìm thấy điểm sáng. Nó vội quên hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, chạy lại ôm chầm lấy mẹ, khóc nấc lên:

- Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!Con muốn đi, con sẽ đi du học……

50830
07-05-2011, 09:43 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/14/21/31/13027915071018706259_574_0.jpg

Ngồi trên xe, HJ không nói gì cả. Nó chỉ khẽ nhìn ra bên ngoài qua cửa kính màu đen của xe. Bà SJ cũng im lặng. Tuy HJ không nói gì nhưng bà vẫn rất lo lắng. Dù biết thế nhưng bà vẫn không thể nào hỏi HJ được, bà sợ nếu hỏi không đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ chạm vào vết thương của nó. HJ nhận thấy mẹ đang nhìn nó:

- Mẹ còn nhớ hồi nhỏ con thích nhất là được ngồi xe ô tô không ạ? – Bà SJ nhìn nó bằng ánh mắt cảm động. Cuối cùng thì nó cũng đã chấp nhận, cũng đã tha thứ cho người mẹ này. Bà mỉm cười với HJ:

- Nhớ chứ! Hồi đó cứ mỗi lần được bố mẹ dẫn đi chơi con lại đòi đj bằng xe ô tô. – Nói đến đây, giọng bà hơi nghẹn lại. – Gía mà ngày đó mẹ không suy nghĩ bồng bột thì có lẽ gia đình mình bây giờ vẫn rất hạnh phúc. – HJ quay sang nhìn bà rồi nó lại nhìn ra ngoài cửa:

- Bây giờ ….- Nó hít một hơi dài – Con không còn thích đi xe ô tô nữa, không còn thích ngồi trên xe ô tô nữa. – Phải, nó không muốn nghĩ đến. Bởi vì những kỉ niệm về xe ô tô toàn chứa hình bóng cậu……

Một chiếc xe ô tô dừng lại bên đường. Trong xe phát ra một giọng nói quen thuộc:

- Yah~ Lên xe đi – Thì ra là BH. Chắc là cậu ấy vừa đi đâu về. HJ cố gắng tránh nhìn BH, nó cười tít mắt:

- A! BH! Ayoung! – Không biết là HJ xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ BH biết nó có điều gì đó rất lạ. BH nhìn đi hướng khác để nó bớt khó xử:

- Lên xe đi! Về cùng đường! Đi nhờ không? – HJ ngạc nhiên:

- Mình á? Tại sao? – BH nổi nóng quát lên:

- Hỏi nhiều quá! Một là lên xe hai là đứng tránh ra cho xe tôi đi – Thế là HJ đành phải bước lên xe. Nó ngồi im thin thít không dám nói gì. BH nhìn thấy HJ lo lắng như vậy cũng không tránh phì cười:

- Giống quỷ ăn thịt lắm hả?

- Neh~

- Ý tôi là tôi giống quỷ ăn thịt lắm hay sao mà cô sợ thế?

- Anhi~ Mình không có ý đó đâu! Thật đấy! – Nhìn cái bộ dạng lo sợ, tành thật của HJ, BH bật cười:

- Đúng là cô đang sợ thật mà! – Nhìn kĩ HJ, BH mới nhận ra, cậu ái ngại hỏi:

- Cô vừa khóc đấy à? – Nói đến đây HJ mới biết mình đã lộ. Bh tiếp:

- Sao thế? Việc làm thêm gặp trắc trở à? – HJ cười híp mắt lại:

- Anhi~ Chỉ là mình…….mình đói quá ấy mà! UI da, sao mà đói thế này? – Vừa nói HJ vừa lấy tay giả vờ xoa xoa bụng. BH lại cwoif rõ hơn:

- Đói đến khóc cơ à? Đi ăn gì không? – Thế là hai người ghé một tiệm ăn nhỏ. Một lát sau hai đĩa mì đen thật to được mang lên. HJ ăn no cả bụng. Sau đó nó còn đòi đi ăn kem, bánh,………. BH không thích nhưng bị nó lôi đi nên không còn cách nào khác. Có vẻ như no quá, hkông tiêu hoá nhanh được nên HJ mưói phải đi bộ vòng quanh bình phun nước mấy lần. Đi đến khi chóng cả mặt nó mưói dừng lại. Tinh thần nó bây giừo đã ổn định hơn lúc trước. Đúng là BH luôn là người làm nó cảm thấy hạnh phúc mà “Nhưng mà chắc BH không vui vẻ tí nào đâu nhi? Nãy giờ mình cứ thấy mặt cậu ấy nhăn như khỉ ăn ơt ý?” HJ đoán mò. BH đứng cách xa chỗ đó nói rõ to:

- Yha~ Đi về! – Chỉ có ba từ như thế thôi mà sao HJ cảm thấy cảm giác được quan tâm lại tràn ngập như thế. HJ chạy thật nhanh đến rồi chui vào xe ngồi cạnh BH. Từ lúc ngồi trên xe nó chỉ elns nhìn BH qua tấm gương. BH thì không chú ý gì đến nó, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ra nơi tối đen mù mịt kia. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa? HJ cứ suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nó chỉ dám dựa đầu vào cái cửa xe, sao mà vừa đau lại vừa cứng thế này? Nhưng nó ngủ say quá không còn có thể thức dậy mà chọn chỗ khác thoải mái hơn nữa. Nó nằm miên man một lúc cứ nghĩ là đầu mình đang cụng vào kính cửa xe nhưng mà sao lúc xe đi qua một ổ gà nó lại không thấy đau, không thấy cứng mà lại thấy êm và ấm thế này?..........

- Đến trường rồi – Giọng nói của bà SJ cắt ngang dòng suy nghĩ của HJ. Nó nhẹ nhàng đeo cặp lên, mở cửa bước xuống rồi vẫy chào bà. Bà SJ lặng lẽ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bước vào cổng trường rồi mới cho tài xế quay xe đi. HJ thở dài lê từng bước. Nó không còn là một người năng động thường ngày nữa mà giống như một người bị hớp hồn vậy. Bước vào lớp, đập vào mắt nó đầu tiên là Na. Nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua mà tim nó thắt lại. Nhưng nó biết là nó không có quyền gì để ngăn cản cả. Vì thế nó đành phải im lặng. Đúng! Sự im lặng là giải pháp tốt nhất cho nó lúc này. Na thì không hiểu gì cả. Cô vẫn cười tươi với HJ:

- Ayoung! HJ! – Bình thường khi nghe Na nói như thế này, HJ đã cười toe toét rồi hồn nhiên đáp lại. Nhưng hôm nay lại không. Nó chỉ mỉm cười gượng. Nụ cười của nó thật đẹp nhưng lại thật đáng sợ. Nó như báo hiệu được khoảng cách xa vời của Na và HJ lúc này. Na thấy lạ bèn lo lắng quay sang chỗ BH cũng đang nhìn HJ mà ra hiệu. BH không nói gì, cũng chẳng hành động gì, cậu chỉ lặng lẽ quan sát HJ. Nó lôi trong cặp ra một vài quyển sách rồi giở từng trang ra nhẩm lại bài học. Đó chỉ là hình thức thôi chứ thực ra chẳng có chữu nào vào đầu nó được cả. Nó không thể nào làm lơ được việc BH ôm Na vào lòng, không thể làm như không nhìn thấy sự xuất hiện của họ. Cảm giác của nó đang bị kìm nén xuống tận đáy lòng. Khó thở quá……………HJ không thể chịu đựng được nữa. Nó gục xuống bàn………..

50830
09-05-2011, 04:57 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/18/9/12/13030927561764630883_574_0.jpg


Nó miên man thiếp vào cơn mê sảng. Nó chẳng còn biết gì, chẳng động đậy được nhưng nó vẫn cảm nhận được có ai đang bế nó, tiếng Na và mọi người lo lắng…… Nó chỉ biết rằng cái hơi ấm này, rất quen ,rất dễ chịu,…… Nó thực sự muốn mở mắt ra để xem ai là người đang bế mình. Nhưng không thể. Nó không chịu được nữa, nó gồng mình lên để chịu đựng nhưng cái thân thể nhỏ bé của nó đã không thể vượt qua. Tay nó buông thõng, …….

“Mùi này……..là mùi của thuốc. Mình đang ở đâu?” HJ từ từ mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt nó dần dần hiện rõ. Ai đang ở trước mặt nó thế này? Là………… Nk. Không hiểu sao nó lại cảm thấy hơi thất vọng thế này……. Có lẽ người nó muốn gặp đầu tiên là cậu ấy. “Chắc cậu ấy không biết mình bị thế này đâu? Mà biết để làm gì cơi chứ! Vì cậu ấy cũng không quan tâm đến mình” – HJ thầm nghĩ.

- Thật ra, lúc cậu bị ngất đi, BH là người đã bế cậu vào đây. Cậu ấy đã rất lo lắng cho cậu – Nk không biết mình hành động thế này là đúng hay sai nhưng cậu chỉ không muốn nhìn thấy HJ tuyệt vọng. – Nhưng lúc nãy Na có việc gấp phải về nên BH đã lấy xe chở cô ấy về rồi. Cậu ấy bảo tí nữa sẽ đến – Mặt HJ chợt đanh lại. Cuối cùng thì sự thật cũng phơi bày. BH thích Na. HJ không muốn nghĩ đến nữa. Nó vui vẻ cười tươi với Nk:

- Thế hả? Mình nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra đâu. Bởi vì cậu ấy…….đến hay không mình cũng không quan tâm – Nk ngỡ ngàng nhìn HJ. Tuy nó không bao giờ nói với cậu nhưng trong tâm trí cậu vẫn biết là Hj thích BH. Thế mà bây giờ nó có thể nói như thế. HJ tiếp – Cuối tuần này cậucó thể dẫn mình đi chơi được không? – Nk càng ngạc nhiên hơn “Cô ấy đang nói gì vây? Đi chơi ư? Với mnìh á?” Trước đây, có nghĩ Nk cũng không dám nghĩ đến lại có lúc HJ chủ động hẹn cậu đi chơi nhứ thế này. Cậu cười ngây thơ:

- Được chứ! Cậu thích đi đâu mình sẽ dẫn cậu đi – HJ và Nk cười với nhau thật tươi. Đâu ngờ rằng BH lại đứng ở ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Chiếc hộp cháo thịt bằm trên tay cậu nóng hổi giờ cũng lạnh toát theo trái tim cậu. Cậu lặng lẽ quay lưng bước đi trong im lặng………….

Ngày hôm sau, HJ đã khoẻ hơn. Nó đi học lại bình thường. Tâm trạng nó cứ ngỡ đã khá hơn nhưng không phải như vậy. Tim nó lặng đứng khi thấy BH chở Na đến trường. BH cố tình dừng xe trước mặt HJ. Có lẽ cậu vẫn còn tức, ấm ức chuyện hôm qua. Na thấy HJ, sợ xảy ra hiểu lầm nên nhanh chóng nhảy xuống xe. Nhưng BH lại không có vẻ gì là lo lắng cả. Cậu cẩn trọng bước xuống xe. Nhìn HJ đầy ẩn ý rồi quay lại cầm lấy cặp Na:

- Cặp cậu hôm nay nặng lắm đấy! Để mình cầm cho. – Na khó xử không biết làm thế nào, nói khẽ với BH:

- Yah~ Cô ấy đang ở đây đấy. Cậu điên hây sao mà thân mật với mình. – BH vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng xách cặp cho Na. Na vừa đi vừa ngoái đầu lại:

- Không có gì đâu, HJ à! Thật đấy! Mình vào lớp trước đây – HJ đứng như trôn chân xuống đât. Mọi chuyện đâu liên quan gì đến nó đâu nhưng sao nó vẫn cảm thấy tim nó buốt lắm. Nó nặng nề nhấc từng bước chân vô lớp. Bây giờ nó như người mất hồn vậy. Nó chả muốn nghĩ gì hết. Rồi đột nhiên nó mất thăng bằng. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Ngã mất thôi, phen này chết chắc rồi. Nhưng không, nó không ngã. Có “cái gì đó” đang đỡ nó, làm nó giữ được thăng bằng đứng thẳng dậy. HJ quay lại nhìn. SH. Mắt nó mở to, mồm há hốc cảm giác như có thể nuốt chửng đuợc cả……cái bồn rửa mặt. SH cười rồi trêu HJ:

- Unie à, nhìn unie như vậy tếu lắm – Rồi SH bước tới gần, dùng hai tay nhẹ nhàng khép miệng HJ lại. HJ nhận ra dáng bộ “kì cục” của mình nên vội chỉnh lại:

- Sao em lại ở đây? Không phải là lớp em ở tầng dưới sao? – SH vẫn cười hiền:

- Oma bảo em mang cho unie thêm cái áo. Unie vừa ốm dậy mà. – HJ nhìn cái áo rồi nhìn SH cảm động. Cảm giác có gia đình thật sung sướng. HJ không thể nhịn được nữa, ôm chầm lấy SH khóc oà lên như đứa trẻ:

- Unie thật sự muốn có gia đình, muốn có một đứa em như em để chăm sóc từ lâu lắm rồi. – SH nhẹ nhàng vuốt tóc nó:

- Chẳng phải giờ unie đã có đủ rồi sao? Unie đừng khóc nữa, em sẽ thương unie lắm lắm lắm lắm luôn. Em sẽ thương bù cho những lúc em đã đối xử không tốt với unie – HJ thôi không khóc nữa. Nó từ từ nhìn SH:

- Thật ra, từ lúc gặp em, unie đã muốn – Nói đến đây đôi mắt của HJ long lanh tột độ - Muốn véo vào má em lắm rồi – HJ vừa nói vừa lấy tay véo hai cái má hồng hồng của SH. SH đau quá kêu la quá trời mà HJ vẫn không chịu tha. Không chịu kém, cô bé cũng nhảy bổ vào véo má cô chị của mnìh. Hai đứa vừa kêu la vừa xuýt xoa thế mà chẳng ai chịu thả tay ra. RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Nghe chuông báo vào lớp. HJ mới buông tay ra trước:

- Thôi! Đến giờ vào lớp rồi đấy, em đi mau lên kẻo muộn. – SH cũng buông tay ra, vừa xoa má vừa phụng phịu dễ thương:

- Unie cũng thế - Cô lon tn chạy về lớp. Vừa chạy cô vừa ngoái lại vẫy tay rồi nói thêm – Unie à! Tối nay oma sẽ cho người sang dọn đồ của unie về nhà đấy- HJ cũng vẫy tạm biết SH, vui vẻ cười:

- Ờ! Unie biết rồi – Rồi hai chị em nó mỗi người một hướng chạy về lớp. “Chết rồi hôm nay tiết đầu sẽ kiểm tra. Muôn mất 10 phút rồi, chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Vừa nói HJ vừa lao nhanh về cửa lứop. Vì lớp nó nằm ngay chỗ ngã rẽ nên người đứng bên này sẽ không nhìn thấy bên kia. Mặc kệ, nó cứ phóng đại về lớp. Rồi đột nhine RẦM…………..BOONGGGGGGGGGGGGGGGGGGG .Đầu nó có cảm giác nhức nhối kinh khủng, hình như nó vừa va vào cái gì. Ngẩng đầu lên cũng có người đang xuýt xoa giống nó:

- Ô! Thầy Onew………………………….

50830
09-05-2011, 05:02 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/19/21/05/13032219341400241861_574_0.jpg

AigoOooooooooo! Thầy thật là hậu đậu mà” – Dù đang ngồi bệt dưới đất nhưng nó vẫn không thể nhịn được, đưa tay lên bụm miệng cười khúc khích. Onew có vẻ hơi……..quê (Quê là phải thôi, thầy giáo mà toàn làm…..hề trước mặt trò). Onew chỉ biết gãi đầu cười trừ bào chữa:

- Thật là…….. mọi bữa thầy cẩn thận lắm mà. Hôm nay……A! Đúng rồi, cái cửa hôm nay bị lòi ra một chút nè! – HJ càng không thể nhịn cười được. Nó cười phá lên rồi lấy tay đập rầm rầm xuống đất:

- Ahaaaaaaaaaa! Cái cửa biết đi – Nó cứ ngồi mà la toáng lên thích thú mà không để ý đến cái điệu bộ của mình bây giờ. Thầy và cả lớp há hốc mồm ra nhìn nó.

- Ê! Muốn ngồi đó đến bao giờ? – Một giọng nói lạnh toát khiến cho nó giật mnìh quay lại. BH. Lúc này nó mới để ý đến tư thế ngồi của nó, một chân trước trước một chân sau, áo khoác thì xộc xệch, tóc thì khỏi nói……như ổ quạ vậy. BH lấy chân huých nhẹ vào người nó ra hiệu cho nó đứng dậy. Nó cũng làm mặt lạnh nhìn BH. Cái ánh mắt của nó nhìn cậu vẫn chịu đựng nhiều tình cảm, cảm xúc lắm nhưng lại bị một thứ gì đó chen ngang làm nó không thể bộc bạch tất cả. Nóp vẫn ngồi đơ ra đó. BH bực lắm cứ như là nó không thèm đếm xỉa đến lời nói của cậu vậy:

- Yah~ Tôi bảo cô đứng dậy cơ mà? – Tiếng hét của BH làm cả lớp đều im lặng thin thít. Từ xưa đến nay chưa có ai lì mặt với BH như vậy. Có người nghe cậu nói thế đã nhảy cẫng lên vì thích rồi ấy chứ. Mặc kệ cho cả lớp có nói gì, HJ vẫn không có phản ứng gì cả. Đột nhiên, có một bàn tay ấm, ấm lắm. Bàn tay đó ngược lại hoàn toàn với giọng nói lạnh lẽo của BH – Nk đỡ HJ đứng dậy. Sửa lại cặp và đầu tóc cho HJ xong cậu cẩn thận dìu HJ về chỗ ngồi. Hình như chân nó đã bị trật gân rồi thì phải. Nhưng nó vẫn cố gắng bước đi thật mạnh mẽ, không rên rỉ một tiếng nào. “Mình phải mạnh mẽ lên, không được đểcậu ấy thương hại”. BH sững người nhìn Nk và HJ thân mật như thể trên thế giới này không có cậu vậy. Cậu giận dỗi ngồi vào chỗ. Cả buổi học hôm đó, không khí lớp học căng thẳng lạ thường. Bốn con người…….bốn suy nghĩ khác nhau……bốn con đường đời, ngã rẽ riêng biệt…….Liệu họ có thể vững tin vượt qua không?......

- HJ à, cậuv ề nhà chuẩn bị đi! Tối nay mnìh qua đón cậu! – Nk vui vẻ tạm biệt HJ ở cổng trường. Tối nay là ngày đầu tiên cậu hẹn hò với HJ nên cậu phải về sớm để chuẩn bị……..tâm lý í mà. HJ cũng tươi tắn vẫy chào Nk. Nó quay người thở phào ra về. Với nó thì buổi tối ngày hôm nay không phải là hẹn hò mà là chia tay – chia tay để nó đi du học. Trong suốt thời gian học ở dưới mái trường này, ở trên seoul thì người qua tâm đến nó nhất có lẽ là Nk. Nó cảm thấy trước khi nó đi thì người đầu tiên nó cần phải tạm biệt là cậu. Nhưng nó nào ngờ Nk lại không biết nhiều đến thế. Đối với cậu, đây thật sự là một niềm vui. Cậu tin là cậu vẫn còn hi vọng để theo đuổi mối tình của mình. Cậu vui thật đấy nhưng không hiểu sao trong trái tim cậu vẫn có ý chí nào đó đang ngăn cản, thức tỉnh cậu. Một thứ cảm xúc, hình ảnh khác đang len lỏi trong tâm trí cậu nhưng cậu không thể nhận ra hình ảnh đó là ai???????????/

HJ về đến nhà. Trước nhà nó là một chiếc xe ô tô thời thượng của giới tượng lưu màu đen quen thuộc. Bên trong xe là một người phụ nữ sang trọng diện một bộ váy màu nâu đen. Từ cặp kính to nửa mặt đến đôi giày nạm kim cương lấp lánh đều tô thêm vẻ quý phái của bà. Bà mở cửa bước xuống xe, tháo cặp kính ra rồi nở một nụ cười hiền từ với Hj. Hj cũng mừng lắm, mẹ đến đón nó đấy – đón nó thoát khỏi biển trời mênh mông đau khổ này. Nó nhanh nhẹn mở cửa rồi lon ton dẫn mẹ vào nhà. Bà SJ nhìn khắp một lượt ngôi nhà rồi cười buồn:

- Căn nhà này ẫn không một chút thay đổi! - Hj chợt nhìn mẹ:

- Con không muốn kí ức bị thay đổi một chút nào…….bởi vì…..con mong một ngày nào đó…..gia đình mình sẽ hạnh phúc như ngày xưa – Nói đến đây tim nó như thắt lại, kí ức ngày xưa lại tràn về. Nó không muốn nghĩ nữa. Nó đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, nó không muốn chịu nữa. Bà SJ sợ con mình buồn nên cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Khacha! Chúng ta mau sắp xếp chuyển đồ của con đi thôi – Hj vâng dạ gật đầu. Nói là chúng ta nhưng thật ra quản lí và lái xe của bà SJ đã làm hết. HJ nhìn căn nhà trống trơn, nó đi hết một lượt nhìn từng căn phòng, bức tường, nước mắt nó khẽ rơi:

- Tạm biệt nơi này ta sẽ đi đến một thế giới khác đây. Ta sẽ nhớ mãi những kỉ niệm về ngôi nhà này, về quãng đời tuổi thơ hạnh phúc cùng bố mẹ và những giây giây phút an toàn khi……..được ở bên cậu ấy – Gạt nước mắt HJ xách vali bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại như khép tất cả kỉ niệm của HJ vào.....

50830
09-05-2011, 05:09 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/19/21/11/13032223161712453154_574_0.jpg

Đành thế thôi chứ biết làm sao. Thà bây giờ day dứt còn hơn là đau khổ cả quãng đời còn lại. Nó bước lên xe ô tô với mẹ. Trên đường đi, nó dựa đầu vào vai mẹ như một đưa trẻ vậy. Nó như muốn tìm lại kí ức trên hơi ấm của mẹ

- Mẹ đã đặt vé rồi, cuối tuần này gia đình mình sẽ bay sang Mĩ. Sang đó rồi mẹ sẽ sắp xếp chỗ ăn và chỗ học cho hai đứa con – Lời nói của mẹ sao mà giống như dao đâm vào tim HJ vậy, câu nói đó làm nó sững lại. Tại sao vậy chứ? Không phải chính nó là người đề nghị mẹ đi du học sao? Nó gượng cười:

- Được a! Tối nay con sẽ đi chơi cùng với bạn nên có lẽ sẽ về muộn mẹ không cần chờ cơm con đâu. - Đến nơi rồi. HJ bước xuống xe. Ngôi nhà này cũng chẳng khác nhà HJ ở trước đây là mấy chỉ có điều nhìn nó có vẻ sáng sủa, ấm áp hơn ngôi nhà lạnh lẽo của nó. Từ trong nhà, SH chạy ra như muốn bay, ôm chầm lấy Hj hò reo thích thú:

- Yeah!!!!!!!!!!! Cuối cùng unie cũng về với em rồi. Sướng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Rồi hai chị em ôm nhau nhảy cẫng lên. Mẹ phải nhắc mãi hai đứa nó mới chịu vào nhà. Nội thất bênt rong toàn đồ sang trọng khiến HJ có cảm giác như lọt vào cung điện vậy. SH mang lại khoe với HJ:

- Unie! Đây là dép đi trong nhà của unie. Nghe nói unie về ở cùng là em lượn đi siêu thị mua cho unie luôn. – Vừa nói SH vừa chài đôi dép bông có hình con thỏ hồng đang mắc cỡ ra cho HJ xem. Phải nói là thật sự rất dễ thương. Bông trên dép là loại bông thượng hạng đắt tiền, thêm cả con thỏ là từ vải quý nhưng mà có màu hông phấn khiến nó vừa đơn giản vừa sang trọng. HJ cảm động cầm lấy. Đập vào mắt nó là đôi thỏ hồng……..

- Tada! – HJ giơ trước mặt BH một cây kem ốc quê hương socola to tướng. Tay kia của nó thì đang cầm một cây hương dâu. Nó cười toe toét, cái nụ cười ngây thơ mà có lẽ làm cho nó thật sự dễ thương. BH nhìn thấy bộ dạng cua nó cũng không khỏi bật cười:

- Yah~ Nhìn cô bây giờ giống người quảng cáo kem lắm đó, biết chưa? – Nói xong, BH giật cây kem trên tay HJ. HJ vẫn cười, nó đưa kem lên liếm một cách dễ thương rồi la lên:

- Ái za! Lạnh quá! – Vừa nói nó vừa làm điệu bộ của những chú chim cánh cụt. BH phì cười. Có lẽ đây là nụ cười thật nhất của anh:

- Chà, giống thật đấy! – BH bước gần tới kéo cái mũ áo khoác có hình hai cái tai thỏ của HJ lên đầu cô – Woa! Càng nhìn càng giống Một con thỏ cánh cụt. Tai thì dài người thì ú, buồn cười quá! – Cứ thế BH cười lứon trêu tức HJ.

- Yah~ Mình mà ú á? Còn lâu nhé! Có biết hồi học cấp 2 mình là hoa khôi của trường không hả? – HJ nói một cách đầy tựhào.

- Tội nghiệp trường đó quá! Cả trường toàn gấu với lợn cho nên thỏ cách cụt mưói được làm hoa khôi chứ j? – Nói xong BH bỏ chạy trước. HJ thì đỏ cả mặt hét toáng lên:

- Yah~ HWANG BAEK HYUN! Đứng lại! Tớ không phải là thỏ cánh cụt! – HJ vừa nói vừa đuổi theo BH. Họ cứ thế một lúc rồi cả hai đều mệt lử mới ngồi xuống ăn kem đã chảy nước. HJ vừa ăn vừa nhìn BH. BH thì thấy sởn cả gai ốc:

- Làm j mà nhìn tôi ghê zậy? Rợn quá đi! HJ đưa tay lên bóp trán ra vẻ suy nghĩ:

- Không hiểu sao SH nhìn cậu thế nào mà lại nói cậu dễ thương thế nhỉ? Người gì đâu mà lạnh như băng mà kêu dễ thương! Đúng là……..

- Yah~ NA HYUN JUNG! Ý cô là tôi không đẹp đấy ảh? Nhìn đi tôi đẹp đấy chứ bộ - BH vừa nói vừa thôi ăn kem và kéo HJ quay lại nhìn mình…..

Nó lại nhớ về cậu rồi. Bây giờ đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì thì trong đầu nó lại có hình ảnh của cậu. Thấy HJ đứng sững người ra, SH phát hoảng:

- Unie! Unie à! Unie làm sao vậy? – HJ chợt như tỉnh lại. Nó quay sang cười với SH:

- Hả? Unie không sao cả! Mà phòng unie ở đâu. – SH mỉm cười bí hiểm, kéo HJ lên lầu rồi làm ra vẻ bí mật. Dừng trước một cửa phòng có màu hồng phấn nhè nhẹ, SH bật mí:

- Đây là một căn phòng rất dễ thương dành cho…..người dễ thương nhất ngày hôm nay. Tadaaaaaaaaaaaaaa~ - Đẩy cửa phòng vào là choáng ngợp luôn cả đôi mắt. Cả căn phòng đều màu hồng phấn: Tường, giường gối, bàn học, đến cả gấu bông nữa,…… - HJ nhìn mà xúc động. Để chuẩn bị thứ này chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Nó nhìn SH, cô bé vẫn cười tươi chờ ý kiến của HJ. HJ lại gần ôm chầm lấy cô bé khiến nó tưởng chừng như sắp xuống hòm……. Vì ngộp thở vậy:

- Kumooooo! Thật sự cảm ơn em. Em đúng là mẫu em gái rất rất rất rất dễ thương của unie mà. – Đang cười ngu ngốc đột nhiên HJ trở lại nghiêm túc:

- Omo! Mấy giờ rồi? AAAAAAAAAAAAAAAA! Gần 7h00 rồi ư? Tối nay unie có hẹn với Nk đấy! Phải làm sao bây giờ? – Nó nhảy cẫng lên, chạy lăng xăng khắp phòng khiến cho bé SH nhỏ nhắn…….chòng cả mặt. SH chạy đến giữ Hj đứng im rồi hét vào tai nó:

- IM LẶNG COI! – HJ đứng lại cười hì hì nhìn SH. Con bé lắc đầu chịu thua bà chị nhí nhố của mỉnh. Nó lôi HJ đi tắm rồi sấy, chải tóc, chọn giầy, váy và túi xách cho HJ. HJ như cô bé lọ len được bà tiên………….trẻ SH biến hoá thành công chúa vậy. Chiếc váy tím nhẹ làm da nó trở nên tươn tắn hơn. SH mỉm cười với HJ:

- Thế mới đúng là unie của em chứ! – Rồi cô lại thắc mắc – Nhưng unie đi gặp Nk oppa làm gì? – Khuôn mặt HJ chợt thoáng nỗi buồn:

- Để tạm biệt – Ngưng lại một chút nghẹn ngào nó tiếp – Cuối tuần này unie sẽ bay rồi nên chỉ còn rảnh lúc này để chia tay bạn bè tôi – Nói rồi, nó lấy tinh thần phấn chấn hẳn, vỗ nhẹ vào đôi vai nhỏ nhắn của SH – Em có bạn bè nào thì cũng mở một party nhỏ mà chia tay đi, không mai mốt lại bận Unie đi nhé – SH vẫy tay:

- DEH~~~~~~~~~~~~ Unie đi chơi vui vẻ! – Sau khi HJ đi rồi, SH thắc mắc – Unie đi với Nk oppa, thế còn………..BH oppa thì sao – Cô vội vàng gọi điện thoại báo cho BH. Trước cổng nhà, Nk cùng với một chiếc ô tô con màu đỏ mui trần đang đứng đợi HJ…….Như chàng hoàng tử đợi cô bé lọ lem

50830
10-05-2011, 02:56 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/26/21/42/1303828972578915906_574_0.jpg

HJ nhẹ nhàng bước tới mỉm cười với Nk. Tuy nụ cười của nó có chút ngại ngùng nhưng vẫn thật đẹp, cảm giác giống như được tao ra từ ánh nắng ban mai của mặt trời vậy, trong vắt…… nhẹ dịu….khiến cho Nk có cảm giác bị lạc vào cõi mê cung vậy. Cậu tha thẩn đứng nhìn HJ mãi với bộ dạng …..ngố nhất có thể. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra bộ mặt của cậu rất tếu. Cậu liền vội vàng lảng sang chuyện khác bằng cách mở cửa xe cho HJ. Dù hơi thắc mắc về bộ dạng của Nk nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu mà bước lên xe. Nk đóng cửa xe lại, trở về chiếc ghế lái của mình. Từ từ re xe ra khỏi đường nhỏ rồi chạy thẳng lên đường lớn. Nhìn mãi theo cái bóng xe ô tô đi khuất, SH vội vã ……bay vào nhà. Cô chụp lấy cái điện thoại như người chết đuối chụp được cái phao vậy. Bấm số của BH, cô nhanh nhẹn áp tai vào nghe. Đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời:

- Youngboseo~~~~~~

- Opppppppppppaaaaaaaaaaaaaa! Có chuyện lớn rồi – BH ở đầu dây bên kia như muốn điếc cả tai vì giọng hét của SH. Cậu lại nghĩ “nhóc” này lại tính rủ cậu hay là bày trò gì với cậu nhưng không………..

- HJ unie…..unie đi với NBk oppa ra khỏi nhà rồi. Còn đi bằng xe ô tô nữa cớ. Hình như là họ đi hẹn hò đấy. Oppa nhanh lên – BH khựng lại một lúc lâu rồi mới ú ớ:

- Liên quan gì đến tôi! Cô nói cứ làm như tôi thích HJ lắm ấy. Kệ cô….. – Chưa để BH nói hết câu, SH đã cướp lời:

- Oppa thật là không……có tí khí phách của đàn ông tí nào. Rõ ràng oppa thích unie của em thế mà oppa lại phủ nhận. Oppa thật là ngốc. Tùy oppa thôi. Nhưng em nhắc lại cho oppa nhớ: OPPA RẤT THÍCH UNIE,UNIE CŨNG THẾ, NẾU OPPA KHÔNG NHANH, MẤT THÌ RÁNG CHỊU, LÚC ĐÓ ĐỪNG CÓ ÂN HẬNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!1 – SH hét rõ to rồi giật máy luôn. BH thẩn thờ tắt điện thoại. Cậu nắm chặt hai tay lại, rồi cậu nổi giận gạt hết đồ trên bàn xuống làm bao nhiêu thứ đồ không đỏ thì vỡ. Cậu đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Cưõi lên chiếc xe mô tô của mnìh, cậu phóng nhanh hết mức có thể. Chưa biết phải làm gì, nói gì khi đến nơi nhưng bây giờ trong tâm thức cậu chỉ muốn được đến chỗ HJ. “Mình đã thực sự thích…….cô ấy” – Nghĩ đến BH càng phóng xe nhanh hơn……

Nk và HJ dừng lại tại một nhà hàng Tây Âu cạnh sông Hàn. Khung cảnh màn đêm thơ mông, biển và trời như hòa quyện với nhau. Trên mặt nước biển xanh lịm lại lấp lánh lên những tia sáng của những ngôi sao trên bầu trời…..Gió thổi hiu hiu, tóc HJ nhẹ nhàng khẽ bay…… HJ chọn một bàn canh cửa sổ. Lúc nào cũng thế, nó luôn muốn được nhìn thấy bầu trời, muốn được nhìn thấy những ngôi sao sáng ngoài kia. Chỉ có như thế, nó mới đủ tự tin để nói ra những gì mình sắp nói. Sau khi gọi món, Nk bắt đầu mở lời trước:

- Sao tự nhiên hôm nay, cậu lại muốn đi chơi cùng mình – HJ cười tươi như không có chuyện gì:

- À, tại lần trước cậu mời mnìh đi chơi mà mình lại không đi được – Nk nhớ lại cái ngày hôm đó, cái ngày mà HJ đã khóc thật nhiều. Nk sợ HJ buồn nên đánh trống lảng:

- À! Thì ra là thế! Vậy hôm nay mnìh sẽ chọn địa điểm đi vậy. Cậu đồng ý chứ? – Hj mỉm cười gật đầu. Thức ăn được bày ra. HJ và Nk vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ…….

Đến nơi rồi. BH xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra móc đại vào chỗ nào đó trên xe. Cậu bước xuông. Oaaaaaaaaaaaaaaaa. Đẹp trai hết sảy. Cứ như là diễn viên nổi tiếng vậy. Đám con gái đang đứng gần đấy nhìn cậu đắm đuối, trao cho cậu bao nhiêu nụ hôn gió cứ như bị hớp hồn ấy. Nhưng cậu không quan tâm, cái mà cậu quan tâm bây giờ là HJ và Nk đang ở đâu. Cậu bước vào nhà hàng, nhìn hết bàn này sang bàn khác mà vẫn không thấy. Cậu lại chạy vội ra nơi khác để tìm……

Trong khi đó, HJ và Nk đang đi dạo quanh bờ sông cách đó không xa. Cảm giác này thật là lãng mạn. Nk vui lắm. Cậu chưa bao giờ đuowcj tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn mà Hj cho cậu. Bây giờ cậu phải cố nắm bắt cơ hội. Sau lưng cậu là một con gấu bông đang ôm hình trái tim thật to. Ở giữa trái tim là dòng chữ “Mình thích HJ” thật to và nổi. Có lẽ con gấu này là do Nk đặt mẫu làm riêng cho HJ. Cậu đương chuẩn bị làm HJ bất ngờ

- Mình sẽ đi du học……..- HJ dùng hết sức bình sinh thốt lên một câu. Nk ngỡ ngàng, con gấu trên tay cậu từ từ, từ từ rơi xuống mặt cát:

- Cậu vừa nói gì…………..?

50830
10-05-2011, 03:00 AM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/27/9/17/13038706731852162259_574_0.jpg

- Đi….du học….. ư? – Nk không dám tin vào tai mình nữa “Cô ấy đang nói cái quái gì thế này? Mình nghe nhầm chăng?” Nk cố lấy lại bình tĩnh:

- Mình không….hiểu! – HJ không dám nhìn vào mắt Nk nữa. Nó hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm phát ra tiếng:

- Mình tìm được mẹ mình rồi. Bây giờ mnìh đã có gia đình rồi. Thế nên….

- Thế nên cậu sẽ đi du học….để ở bên gia đình ư? – Không để Hj nói hết câu Nk đã đau khổ tiếp lời. Mặt cậu tràn trề nỗi thất vọng. Tim cậu bỗng dưng thắt lại. Đau quá. Thì ra đây chính là cái kết quả của một tình yêu đơn phương. Thảo nào nhiều người không muốn bước vào con đường tình duyên. Nk chưa bao giờ hiểu được nguyên nhân nhưng giờ thì khác rồi. Gìơ cậu là người biết rõ nhất….cái cảm giác khi tình yêu vụt mất. Cậu đau đớn hét lên:

- Cậu…không thể ở lại được sao? – HJ chợt yếu lòng. Đúng ròi. Là câu nói này đấy. Nó luôn mong đợi câu nói này phát ra từ “người đó” nhưng bây giờ không phải là cậu ấy. Nó mỉm cười gượng, lắc đầu:

- Mình cảm thấy nơi đây dường như không có chỗ cho mình. Mình cảm thấy….cô đơn – Nk cầm lấy bàn tay của HJ đặt lên ngực trái của cậu:

- Cậu có nghe thấy nhịp tim của mình không? Con tim của mnìh như đã dành trọn vẹn cho cậu. Mình sẽ không để cậu cô đơn…….MÌNH THÍCH CẬU! – HJ cảm thấy khó xử “Mọi chuyện sao lại như thế này?” Nó từ từ rút tay mình ra khỏi tay Nk, quay mặt sang chỗ khác để tránh cảm giác bối rối:

- Mianneh~ Nhưng mnìh khôg….thích cậu – Nk tái mặt đi. Cậu cảm giác như cả thế giới này đang ngừng quay. Cậu thẩn thờ buông thõng hai tay. HJ cố trấn an Nk:

- Cậu không cần phải thấy tiếc thế đâu! Vì mình là một con bé xấu xa, ích kỉ, hay khóc nhè, mít ướt,…… mình không xứng đáng với cậu mà. Trên thế giới còn có bao nhiêu cô gái tốt hơn mình gấp vạn lần cơ

- Thế thì sao cơ chứ? – Nk nói như không còn sức lực – Với mình con gái trên thế giới này không là gì cả….. – Nk nói mà không suy nghĩ đến nội dung của nó. BỐPPPPPPPPPPPPPPPPPP…..Một cú đấm thật mạnh vào mặt Nk. Ai thế? HJ hoảng quá, vội vàng đỡ lấy Nk. Nó vội nhìn lên, là BH ư? Sao cậu ấy lại làm thế? BH túm lấy cổ áo của Nk, giằng từng tiếng một:

- Anh là đồ tồi! Anh coi cả phụ nữ, con gái trên thế giới không là gì ư? Thế mà anh đòi thích HJ ư? – Ngừng một lát, BH tiếp:

- Anh có biết có một cô gái ngốc nghếch thích anh từ lâu lắm rồi. Nhưng cô ấy lại không dám tỏ tình, không dám cho anh biết là vì cô ấy không muốn anh khó xử. Cô ấy biết anh thích người khác nhưng cô ấy vẫn không hề ghét anh. Cô ấy còn ngu ngốc giúp anh tiếp cận người cong ái anh thích. Khi cô ấy làm những chuyện đau lnòg đó, cont im anh không cảm thấy gì ư? – HJ không hiểu hai người đang nói gì cả. Nhưng Nk thì lại khác, Cậu biết chứ:

- Yoona….phải không? – BH dần dần buông thõng cổ áo của Nk ra:

- Anh đã biết ư? – Nk cười chua chát:

- Tôi biết! Nhưng tôi không thể giả dối mà thích Na được. Cô ấy sẽ khổ mất! – BH cười nhạt:

- Tùy anh thôi! Nhưng tôi nghĩ anh nên suyn ghĩ lại người àm anh thích thì hơn. Biết đâu anh thích HJ chỉ vì một nỗi rung động nhất thời. Xin anh hãy suy nghĩ cho kĩ vì Na bây giờ đã tiều tụy, đau khổ lắm rồi. Anh đừng dày vò cô ấy nữa. – Nói xong BH bước tới kéo tay HJ lôi đi thật nhanh:

- Cậu làm gì thế? Bỏ ra………….! – Mặc cho Hj la hét om sòm, BH vẫn không chịu nới lỏng tay. Nk ngồi dưỡi cát nhìn theo bóng của hai người họ. Cậu đứng dậy lặng lẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng nhiều cảm xúc, cậu bước đi….từng bước….chậm rãi…..

Đến một chỗ trống, Bh mới chịu thả tay HJ ra. Hj đau quá, nước mắt như sắp rớt ra rồi:

- Cậu làm cái quái gì thế? Có cần phải phô trương thế không? – BH không hiểu lí do tại sao HJ lại bực mình vì cậu:

- Cậu làm sao thế? Tự nhiên không nói không rằng lại giận dữ với tôi? – HJ cười nhạt:

- Việc đó thì quan trọng sao? Tôi có là gì của cậu đâu? – “Tôi ư?” BH cảm thấy lạ về cách xưng hô của HJ. Bình thường nó rất lịch sự, dù cóghét ai đến mấy nó cũng xưng hô theo phép tắc nhưng sao hôm nay…….HJ mệt mỏi. Nó không muốn đứng đây nữa. Nó sợ nếu nó tiếp tục thế này nó sẽ mềm lòng mất:

- Nếu không có gì tôi về trước đây! – HJ toan bước đi thì BH kéo nó lại đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. Đôi môi của nó và của cậu dường như tan chảy vì sự ấm áp. Nó rất ngạc nhiên về hành động của cậu, Nó chỉ muốn ôm lấy cậu để suốt đời không phải xa cậu nhưng không “Na Hyun Jung!!11 Mày phải tỉnh lại mau! Cậu ta đang lợi dụng mày thôi” Nghĩ đến đó, HJ gạt người mình ra rồi BÉPPPPPPPPPPPPPPP……Nó tát một cái thật mạnh vào mặt BH, khóc lóc:

- Cậu thật…..vô liêm sĩ. – Nó chạy thật nhanh :Cậu ấy không thích mnìh mà lại hôn mnìh. Cậu ấy nhầm tưởng mnìh là Na ư?????????”

50830
11-05-2011, 09:22 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/04/30/14/37/1304149035895725540_574_0.jpg

BH chết lặng đứng như chôn chân xuống đất. Cái tát…..lạnh quá. Có lẽ vì trái tim của người tát ….cũng rất lạnh. Cậu đứng như phỗng im lặng…..1s….2s…3s….Cậu từ từ đưa tay lên chỗ mà HJ vừa tát mình:

- Mình làm thế này…. Là sai ư? – Cậu nhìn theo bóng của HJ xa dần……HJ bây giờ xa lắm. Cảm giác như cả đời này BH cũng không thể với tới chỗ nó. Vì khi cậu bước tới thì nó lại như một chiếc lá bị dòng sông đẩy đi xa dần…… Phải làm sao đây? Cậu khụy xuống. Đau khổ, dằn vặt xoắn lấy tâm trí cậu. Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu không nói rõ cho nó biết là……cậu thích nó….cậu yêu nó…..cả đời này người cậu muốn bảo vệ là nó…..Tại sao chứ? Cứ ngỡ cuộc gặp mặt hôm nay sẽ đưa nó lại gần cậu, sẽ làm cho nó cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu. Thế nhưng sao bây giờ lại thành ra như thế này? Mọi chuyện không còn trong tầm kiểm soát của cậu nữa. Cậu mong sao đây chỉ là giấc mơ nhưng rốt cuộc lại là hiện tại. Cậu mong sao đây chỉ là tưởng tượng mơ hồ nhưng rốt cuộc đã xảy ra. Cậu mong sao cậu chưa bao giờ yêu nó để không làm tổn thương nó nhưng cậu đã lỡ đem trái tim nhỏ nhoi này cất giấu tất cả hình ảnh của nó. Đau quá…..Máu trong tim cậu đang từ từ chảy ra như nước mắt cậu trực trào nơi khóe mí. Cậu muốn khóc, muốn gào thét, muốn chạy theo HJ nhưng cậu không thể…….

BH đau khổ, hận mình, hận đời. HJ cũng không khác gì cậu. Nó vẫn chạy mà chân như muốn ngã, mắt như muốn ngắm lại để ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Khuôn mặt nó đã bị nước mắt làm ướt đẫm. Một vài giọt nước mắt đã chảy vào miệng nó nhưng không phải là vị mặn mà là chua chát. Giống như thứ tình cảm đang chảy trong người nó. Trước đây là ngọt ngài….hạnh phúc nhưng giờ những cái cảm giác đó đã biến đi đâu hết chỉ còn lại cái mùi vị đáng sợ của sự cay đắng, chua chát. Lạnh lẽo, cô đơn……Ánh sáng của đèn ô tô đang chiếu vaod mắt nó. Chói quá…..Không thể thấy gì nữa…..Nó từ từ….từ từ gục ngã. Chiếc xe ô tô phanh gấp lại. SH lao từ trên xe xuống, la hét thất thanh:

- Unieeeeeeeeeeeeeeeee! – Con bé đỡ HJ vào trong xe. Chiếc xe từ từ đưa cô và HJ trở về nhà. Thật may là ở nhà không có ai cả nếu không chắc mẹ nó sẽ lo lắng lắm. SH và lái xe Jang đưa HJ lên phòng. Sau khi ông đi, SH cùng với một cô giúp việc cởi giày, chăm sóc cho HJ. Hj đổ nhiều mồ hôi lắm. Nhưng có lẽ len lỏi trong những giọt mồ hôi đó còn là vô số những giọt nước mắt. SH nhìn người chị của mình đang thiêm thiếp trong mê sảng mà lòng cũng không khỏi lo lắng “Chuyện gì đã xảy ra với unie? Unie và Nk oppa cãi nhau? Hya là BH oppa làm gì có lỗi với unie?” – Trong lòng cô bé bây giờ là một dấu hỏi chấm to tướng……..

Trên con đường tối và hẹp, bóng của một người con gái nhờ ánh đèn điện mà đổ dài trên lòng đường. Cô gái nhẹ nhàng bước đi. Ngắm nhìn bầu trời SEOUL về đêm. Hồi nhỏ đến giờ…mỗi khi có việc buồn là cô lại đi dạo như thế này. Na là thế mà. Cô không giận dữ, không đổ tội hay là bức xúc với bất kì ai. Cô chỉ biết âm thầm chịu đựng dù có đau khổ hay nặng nề thế nào thì cô chỉ ôm lấy nỗi niềm mà cắn chặt môi. Cô như hạt bụi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu….. Buồn lắm, tủi lắm nhưng thế thì sao cơ chứ? Cô không bao giờ cho phép bản thân tự thương hại mình vì đó là một cái tội quá lớn. Đúng rồi! Phải dũng cảm lên. Cô là một Yoona mạnh mẽ không bao giờ lùi bước. Na hít một hơi thật sâu tự mỉm cười với bản thân. Cô đi về phía sông Hàn, dòng sông chứa đựng biết bao niềm hạnh púc của đời cô. Nhẹ từng bước, cô ngắm nhìn sông Hàn về đem. Cô lại nhớ về tuổi thơ, nhớ về anh. Cô thật ngu ngốc. Cốc đầu đến cả chục cái mà cũng không quên được thì có lẽ cả cuộc đời này cô không bao giờ gạt anh ấy ra được:

- Nếu ông trời còn thương con xin hãy cho con gặp anh ấy ngay bây giờ. – Na mỉm cười nói với bầu trời đầy sao dẫu biết rằng dù có phép lạ thì cũng không thể xảy ra được. 1phút….2 phút….3 phút…..Anh không đến. Cô mỉm cười thất vọng. Đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng này mà cô không hề nhận ra rằng Nk đã ở bên cạnh mình từ lúc nào:

- Sao cậu….vẫn còn ở đây? – Na quay người qua mà giật bắn hết cả mình:

- Cậu là …….Nk à? – Nk mỉm cười dễ thuowng với Na, cốc vào đầu cô một cái nhẹ:

- Babooo! Chứ cậu nghĩ mnìh là ai? – Na cười hạnh phúc. Nụ cười đó cả tháng nay cô mới tìm lại được. Dù chỉ phót qua nhưng nó ngọt ngào lắm, như vị ngọt của kẹo vậy. Nk thấy Na cười thì tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Lí do vì sao thì cậu không biết nhưng cậu chỉ muốn nhìn Na được vui vẻ như vậy mãi……..

SÁNG HÔM SAU

Đáng lẽ hôm nay HJ nghỉ học nhưng vì mẹ nó bảo hôm nay là buổi học cuối cùng của nó ở trường nên muốn nó đi để có gì còn chia tay bạn bè. Hôm nay, guowng mặt của HJ dường như không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Không buồn, không vui, không phản ứng, không động tĩnh. Với nó buổi học hôm nay chỉ là để nhìn lại ngôi trường này lần cuối. Nó lạc lõng bước vào lớp. BH đã ở trong lớp tự bao giờ. Cậu nhìn nó. Nó cũng nhìn cậu. Hai người đang có cảm giác cả trái đât này chỉ có hai người họ. Ánh của họ tràn đầy sự đau khổ, thất vọng, uất hận và cả…..yêu nữa. Nếu như không có tiếng chuông báo hiệu vào lớp học thì không biết họ sẽ còn nhìn nhau đến lúc nào. HJ bước về chỗ của mình. Thầy Onew bước vào lớp sau một hồi chạy bộ từ cổng trường. Thẩy vừa thở hổn hển vừa chào cả lớp. Sau khi cả lớp chấn chỉnh rồi thầy mới bắt đầu tiến lại chỗ HJ. Sau khi hai thầy trò thì thầm to nhỏ, thầy Onew bước về bục giảng:

- Các em ạ, hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của bạn Na Hyun Jung. – “Buổi học cuối cùng ư? Nghĩa là sao?” Cả lớp đã bắt đầu xôn xao bàn tán . Thấy vậy, Onew liền tiếp lời – Ngày mai bạn ấy sẽ theo gia đình sang Mĩ định cư – Câu nói của thầy như sét đánh bên tai Bh vậy. Trái tim cậu đã chết rồi này lại như chết thêm lần nữa…..

50830
11-05-2011, 09:23 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/03/15/06/13044099921161736020_574_0.jpg

Na vội quay xuống nhìn Nk. Cậu không biểu hiện cảm xúc: ngạc nhiên không, đau khổ không,……Vì cậu đã biết, biết cái sự thật đau lòng này rồi. Cậu mỉm cười chua chát như tự xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. BH thì khỏi nói rồi. Cậu không hề biết trước, cũng không được nghe kể. Trong lòng cậu bây giờ là một khoảng trống rộng vô cùng. Cái khoảng trống ấy rộng và bất tận như một vực thẳm vô đáy vậy. Chỉ có một màu đen ngút bao trùm lấy cái vòng xóay trong lỗ ấy khiến cho con ngưoiừ ta có cảm giác thật sợ hãi…… Cậu đưa mắt nhìn HJ. Nó cũng vui vẻ được gì chứ. Nó khonog nói gì chỉ ngồi im lặng mặc kệ cho biết bao lời bàn tán xôn xao của cả lớp:

- Chu choa! Con nhỏ đó đi thật là sung sướng quá

- Tao là tao ghét…..cái mặt giả bộ thỏ non của nó lắm ấy cơ

- Làm bộ hiền từ để cua oppa nhà mnìh đấy mà. Đến khi không thành thì mới dựng chuyện đi du học để đến nơi khác cho đỡ xấu hổ đấy mà…

- Bộ tụi mày chưa nghe câu “Cáo chết ba năm quay đầu về núi” à?

CHÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. Một cái tát như trời giáng xuonóg mặt con nhỏ Hae Ri – người vừa buông lời nhạo báng HJ:

- Yah~ Con nhỏ kia, đã khonog biết gì thì đừng có mà nhiều chuyện! Mày biết gì về họ mà nhiều lời? – Na túm lấy tóc của HR giật mạnh, máu “giang hồ” của nàng dường như đang nổi lên – Mày xem lại mày trước đi rồi hay bô lô ba la cái mồm. – Na điên loạn hét toáng vào mặt HR. Nếu khonog có thầy Onew và các bạn ngăn thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. HJ quay xuonóg cười gượng với Na:

- Cảm ơn. Nhưng khonog cần phải thế đâu – Dù rất lo cho Na nhưng HJ chỉ có thể buông một câu lạnh lùng. Na khonog hiểu vì sao mối quan hệ giữa cô và nó lại thành ra như thế này nhưng cô vẫn khonog muốn hỏi. Vì cô biết, cô cảm nhận được đó là một lí do vô cùng quan trọng. Vì thế, cô thà rằng để cho HJ hiểu nhầm, để cho HJ đối xử tàn tệ còn hơn là làm cho nó khó xử. Na là như thế đấy. Chỉ vì lợi ích, hạnh phúc của người khác mà cô sẵn sàng bỏ đi mọi thứ thuộc về mnìh. Ngốc nghếch giúp họ dù biết rằng mình sẽ đau khổ nhưng cô không bao giờ làm trái ngược lại. Nk nhìn Na. Ánh mắt của cậu tràn đầy sự lo lắng. Từ trước đến giờ cậu luôn như một người anh trai của cô. Ánh mắt của cậu nhìn cô lúc nào cũng là sự quan tâm lo lắng nhưng không hiểu sao hôm nay lại có thứ cảm xúc khác chen vào……..

Sau khi dẹp đám hỗn loạn, thầy Onew đã đóng chủ đề của ngày hôm nay lại bằng câu nói:

- Các em trật tự! Lấy sách vở ra học bài! – Những gương mặt tiếc nuối, tức giận, oán hận và cả đau khổ……chỉ còn biết răm rắp làm theo lời thầy. Cả buổi học ngày hôm đó như vô nghĩa với HJ. Nó không còn thiết gì nữa. Chỉ mong sao ngày hôm nay qua đi thật nhanh chóng. Thỉnh thoảng, nó còn nhìn đồng hồ. Nhưng sao thời gian vẫn qua đi rất chậm…… Nó còn chậm hơn cả nhịp tim của HJ nữa. Từng hồi….tích tắt…..tích tắt…..nghe mà thổn thức cả nỗi lòng……

RENGGGGGGGGGGGGG – Chuông báo vang lên. Cuối cùng cũng hết giờ. BH như cái xác không hồn bước ra khỏi lớp. Cậu khonog nhìn HJ dù chỉ một cái. Mà nhìn để làm gì cơ chứu vì dù gì sau này câụ cũng không thể nhìn thấy nó. Nk bước lại gần chỗ HJ, cậu chìa tay ra phía trước:

- Kumoo – HJ không hiểu gì cả. Na đứng đằng sau cũng ngạc nhiên về hành động của Nk . Nk cười tiếp – Trong thời gian cậu ở đây, mình thật sự rất vui. Cái cảm giác ấm áp khi ở bên cậu, khi nhìn thấy cậu cười và cả khi……được thích cậu nữa – Nói đến đây HJ hơi sững người lại. – Mình sẽ mãi là bạn của nhau được chứ? – Bàn tay của Nk vẫn chìa ra. Nhìn ánh mắt đầy thiện ý của cậu, HJ không thể nào từ chối đuợc. Nó cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mnìh ra, bắt lấy bàn tay của cậu. ẤM quá…….Thật sự là rất ấm. Nhiệt độ trong cơ thể cậu như truyền qua nó vậy. Nk cười mãn nguyện. Cậu hạnh phúc đến nỗi quên đi sự tồn tại của Na vậy. Cậu kéo mạnh HJ khiến cho đầu nó gục vào ngực cậu. Cậu ôm trọn tấm thân nhỏ nhoi của nó. Caụa ôm ghì thật chặt như không bao giờ muốn bỏ ra. HJ khonog biết làm thế nào. Nó toan đẩy Nk ra:

- Đừng! Đừng buông ra! Xin cậu đấy! Đây là lần cuối cùng. Hãy cho mnìh cảm nhận được hạnh phúc từ cậu – HJ mỉm cười “Cậu ấy đã làm quá nhiều vì mình rồi” Rồi nó cũng ôm lấy cậu. Hạnh phúc của hai người họ đang được san sẻ cho nhau. Na khựng ngưoiừ, nét mặt của cô sa sầm, đanh cứng lại. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa lớp…….

Nk từ từ buông Hj ra mà lòng đầy luyến tiếc. Cậu vẫn cười:

- Sáng mai cậu bay lúc mấy giờ?

- 6h00! Cậu sẽ ra tiễn mình chứ?

- Đương nhiên rồi! Thế mà cậu cũng hỏi. Khờ quá. – Nk nhẹ nhàng véo mũi của HJ.

- Aishhhhhhhhhhhh! Đau mà! Sao caụa lại véo mũi mnìh? Đỏ rồi này? – HJ la hét, bắt đền. . Cuối cùng nụ cười cũng trờ lại trên khuôn mặt nó. Nk chỉ cần có thế thôi. Hai người cười đùa vui vẻ rồi cùng nhau ra về. Ra đến cổng trường, Nk mới quay lại nói với Hj:

- Cậu đứng đây! Đợi mình một lát. – Nói rồi, Nk chạy đi thật nhanh. Cậu muốn tặng cho Hj một món quà bất ngờ. HJ đứng đợi. Trời bắt đầu tối, nó sốt ruột đi trước một đoạn. ….

- Cuối cùng thì Nk vẫn chọn HJ. Mình thật ngốc. Ở ngay bên cạnh mà vẫn không bằng một người sắp ra đi! – Na vừa đi vừa than thở. Cô không hề nhận ra rằng một đám con trai đang ở đằng sau mình. Một tên kéo cô quay người lại:

- Yah~ Con nhỏ kia! Mày là Kim Yoona phải không? – Na nhìn bọn côn đồ thản nhiên:

- Cưrê! Là tôi đấy! Mấy người là ai?

- Là ai à? Cô em ngốc nhỉ? Đã nhìn thầy bọn này bao giờ chưa? – Na trả lời không hứng thú:

- Xin lỗi! Hình như tôi không quen mấy người! Nếu không có gì thì tôi đi đây! – Na bước đi nhưng bị một tên khác kéo tay lại rât mạnh:

- Úi cha ui! Em đây trả lời sắc sảo thật đấy! Nhìn lại rất xinh nữa! Thế nào? Một đêm bao nhiêu vậy? – “Một đên ư?” Na đã bắt đầu phát khùng lên:

- Yah~ Tôi nói cho các anh biết! Tôi không phải là loại con gái đứng đường giống như bọn trai bao các anh…….. – BỐPPPPPPPPPPPP

50830
11-05-2011, 09:24 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/03/16/10/13044138581823576847_574_0.jpg

Cái tát mạnh như một cú đấm của một tên tóc dài thượt đỏ chót ban cho Na:

- Mày nói lại xem nào? Mày nghĩ mày là ai? Tưởng có chút nhan sắc là ghê gớm à? Nếu khonog phải là cô chủ Hae RI nhờ tụi tao dẫn mày còn sống sót nguyên vẹn trở về thì tao đã cho mày tàn đời xuân rồi. Dẫn nó đi tụi bay. – Tức thì cả đám xông vào lôi Na lên chiếc xe ô tô gần đó:

- Yah~ Mấy người muốn gì? Thả ra!!!!!!!!!! – Mắc cho Na thỏa sức kêu cứu, bọn chúng vẫn mạnh tay kéo Na lên xe. Rồi từ đâu bay tới một cục đá chúng đầu một tên tóc vàng:

- Yah~ Chúng bay làm gì thế? Có thả ra khonog thì bảo? – Hj từ xa nhìn thấy đã nhanh tay đôi cho bọn chúng một cục gạch to. Bây giờ nó đang dùng hết sức bình sinh để tát vào mặt mấy tên đó nhằm giải cứu cho Na. Thằng tóc vàng bị trúng “đạn” vừa nãy nổi khùng:

- Ái chà! Con nhỏ này ở đâu ra đây! Mạnh mồm gớm nhỉ! – Tên đó giật tóc HJ đẩy nó ngã dúi. Nhưng nó vẫn khonog bỏ cuộc, nhào ngay tới cắn vào tay tên đang kéo Na:

- Có bỏ ra khôn thì bảo????????????

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tên đó la lên đau đớn. THấy lâu quá, tên tóc đỏ mặt hung hãn nhẩt ra hiệu:

- Kéo con nhỏ đó lên luôn đi! – Hai thằng con lại liền xông vào lôi luôn HJ lên xe. HJ giãy nãy:

- Buông ra! Bọn bẩn tính, bỉ ổi, buông ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Sau một hồi vật lộn, Na và HJ đều bị bắt nhốt lên xe. Dù đang trong tình thế nguy hiểm nhưng hai đứa vẫn long lắng cho nhau:

- Khoenchana! – HJ hỏi Na, miệng vẫn còn thở phì phào vì mệt. Na mỉm cười:

- Uhm! Mình không sao! Còn cậu? – HJ cũng mỉm cười lắc đầu. Na hỏi do dự:

- Cậu không sợ nguy hiểm à? – HJ nhìn ra khoảg không vô định qua cửa sổ xe:

- Lúc đó mnìh chẳng nghĩ gì cả, chỉ lo cho caụa bị bắt thôi……

- Không phải cậu ghét mnìh sao? – “Ghét ư?” Có thật là nó như thế không? Có thật là nó ghét Na không?:

- Mình làm sao lại ghét cậu chứ! – Na nắm chặt tay nó. HJ cũng xiết chặt tay cô

- Cảm động quá nhỉ? Các em có biết đang ở đâu khonog mà còn tự nhiên thế? – Tiếng bọn chúng cười sảng khoái! Na cau mày:

- Mầy người muốn dẫn chúng tôi đi đâu? – Bọn chúng lại được dịp cười phá lên:

- Đi đâu à? Lên giường với anh được khonog em? – Một tên quay người qua vuốt mặt Na. Na hất bàn tay của hắn ra, nhổ vào mặt hắn:

- Bphiiiiiiii! Lưu manh, bỉ ổi. – Tên đó cười đểu, đưa tay lên lau mặt rồi hung hãn kéo tóc Na:

- Nếu ngoan ngoãn một chút thì còn có lối sonóg! – HJ dùng sức của mnìh gỡ tay tên đó ra mà không được. Hắn liền quay phắt sang chỗ nó:

- Ôi! Nhìn em này thật giống tiểu thư đài cát mà! – Hắn chạm đôi môi ghê tởm của mnìh, sát gần mặt Hj. HJ liền vung tay bốp cho hắn một cú đấm thật mạnh vào mũi:

- Đừng khinh thường tôi! – Tên đó quê ra mặt, tức mình quát một câu:

- Bọn mày được lắm. Đợi cô chủ Hae Ri xử xong thì sẽ đến lượt ta. – “Hae Ri ư?” Na lờ mờ đoán ra mọi việc. Cô khongo sợ gì hết, chỉ lo cho HJ. Ngày mai là ngày nó rời nước rồi mà, nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất……..

Nk chạy lại chỗ cổng trường nhưng khonog còn ai đứng đó nữa. Cái túi cậu cầm trên tay tuột ra rơi bịch xuống đất. Linh tính có chuyện gì không hay cậu liền chạy nhanh đi tìm HJ. Cậu chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thấy gì. Cậu móc điện thoại ra gọi cho nó.

Can you hear me now
Knock Knock Knock Knock
Just wanna love you now
Welcome to your wonderland
Everyday I Knock Knock Knock
Knock Knock Knock
Love me Love me Baby

Tiếng chuông điện thoại của Hj reo. Không kịp để nó phản ứng tên tóc màu xanh đã giật lấy nó:

- Có phải pồ pé gọi không? Chắc là thế rồi! Xinh như hoa thế này chưa có pồ mới lạ nhỉ? – Hắng vừa tắt điện thoại vừa cười phá lên. HJ và Na tức tối nhìn hắn. HJ thầm thì:

- Có lẽ là Nk gọi đấy? Nãy cậu ấy bảo mnìh đợi cậu ấy mà! Mong rằng cậu ấy sẽ sớm đến cứu chúng ta. – Na cười hiền không nói gì. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, chở HJ và Na cận kề với nguy hiểm hơn…..

Gọi đến cả chục cuộc mà vẫn không ai nhấc máy. Nk càng thêm sốt ruột hơn. Lòng cậu bây giờ như lửa đốt vậy. Suy nghĩ một hồi cậu liền gọi cho BH.

Tell me goodbye, tell me goodbye
those hands that embraced me
Tell me goodbye, tell me goodbye
seem to be letting go
if forgetting me will give you freedom Baby
Tell me goodbye, tell me goodbye

Sau một hồi chuông đổ, đầu bên kia vang lên giọng nói thều thào. Nk như vớ được cái phao:

- BH hả? HJ có ở chỗ cậu không? – BH nghe nhắc đến Bh liền tỉnh hẳn:

- Anhi~ Xảy ra chuyện gì vậy?

- Tôi bảo cô ấy đợi ở cổng trường nhưng khi đi ra thì lại kông cả. Gọi mãi cũng không ai nhấc máy. Nếu như có việc đột xuất thì HJ đã gọi hoặc gửi tin nhắn cho tôi rồi. Tôi lo có chuyện……

- ANH làm ăn kiểu gì vậy? – BH giận dữ hét lên, người cậu bốc lửa bừng bừng không thể kiềm chế - Anh đang ở đâu….được rồi cứ đứng ở đấy tôi sẽ đến ngay! – BH tắt máy, gọi ngay cho SH:

- SH hả? Oppa đây! Unie về nhà chưa?

- Chưa thấy ạ! – SH dường như cũng đang lo lắng – Xảy ra chuyện gì phải không ạ?

- Cô ấy mất tích rồi. Em ở nhà chờ, có gì gọi cho oppa ngay. Nhớ nhá? – BH phóng xe đi ngay, cậu đi với vận tốc lớn nhất có thể. Đèn đỏ cậu cũng không dừng. Cậu như con thú nổi điên có thể đánh chết các con thú khác bất cứ lúc nào. Đến trạm tàu điện ngầm, BH dừng xe lại. Ngay lập tức Nk nhảy lên xe:

- Chở anh về nhà! Anh lấy xe rồi đi tìm cùng cho nhanh! – Khonog biết từ lúc nào, cách xưng hô của Nk với BH đã khác. Chỉ biết rằng hai người đang chung sức, phối hợp với nhau để tìm cho ra người họ muốn nhìn thấy……

50830
11-05-2011, 09:26 PM
http://i49.tinypic.com/x43r7b.jpg

Hae Ri: Bạn cùng lớp với Na và HJ. Tính tình ngang bướng, cố chấp, ích kỷ. Là con gái của một tỉ phú ở SEOUL. Thích Nk


http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/05/22/05/1304607921688384497_574_0.jpg

BH lái xe với tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người đi đường phải dựng tóc gáy, nổi da gà. Gió cứ thổi mạnh quật vào người họ. Lạnh quá…..Những cơn gió kéo đến sao mà cho con người ta cái cảm giác lạnh đến thấu tim thế nhưng sao đối với BH và cả Nk thì lại nóng hừng hực. Lòng họ đang như bị lửa đốt, lo lắng…….sốt ruột…….hi vong, mong chờ………Với tâm trạng đó, họ cứ băng nhanh trên con đường SEOUL. …

Vừa mới đến trước cổng nhà, Nk đã vọt xuống ngay lập tức. Cậu vào gara lôi ngay ra một chiếc xe mô tô. Chiếc xe này cũng cùng hãng với BH nhưng có điều của Nk thì màu xanh còn của B thì lại màu đen. Cậu toan nhảy lên xe thì

Only you my valentine eonje kkajina neoneun naui sarang
Only you my valentine neoneun al tteonatjiman keuraedo naesarang

Ijeneun neol saenggakaedo apeujiga ana
Neol miwohaetdeon gamjeongdeuri
Jogeumssik noga jo asseotdeon ki eokdeulman dasi saenggaki na
Deo isang niga mipjiga ana

Chiếc điện thoại của cậu rung. Cậu không còn quan tâm đến việc nhấc máy điện thoại hay khonog nên khonog thèm nhìn số:

- Yoamboseo~ Nk nghe đây? – Đầu dây bên kia im lặng. Nk bắt đầu đâm bực:

- Yoamboseo~ Ai ở đầu dây vậy? – Vẫn là im lặng. Không! Cũng không hẳn là im lặng. Có tiếng còi xe ô tô và tiếng xào xạt của gió tạt vào nữa. k im lặng lắng nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Các người bắt chúng tôi làm gì cơ chứ? – Nk ngỡ ngàng “Là Na! Cô ấy đang ở đâu?” Nk cố gắng nghe tiếp. BH thấy biểu hiện lạ của Nk cũng lặng im nghe ngóng. Đầu dây bên kia tiếp bằng một giọng cười khóai chí, sảng khoái và đểu giả:

- Trời đất ơi! Cô em thơ ngây thật hay giả vờ thơ ngây! Đã bị bắt đi thì chỉ có nước……bye cuộc đời thôi em ạ - Nk sững sờ. Sau đó là lo lắng, bàng hoàng.

- Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! – Nk càng thêm ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thấy ginọg của HJ “Thì ra cô ấy đang ở cùng Na, hai người đang ở đâu thế?” – Na cố gắng giấu chiếc điện thoại đi để bọn chúng không thấy. Cô lấy hết can đẩm hỏi tiếp:

- Tôi có thể biết các người đang đưa tôi đi đâu không? – Na cố gắng dò hỏi. Tên tóc vàng quay lại, quắt mắt lừ Na:

- Con nhỏ này! Sao mày hỏi nhiều thế? Mày đang có âm mưu gì? – Nk lo lắng cho Na khi nghe những lời đe dọa độc địa của bọn chúng. Bộpppppppppppppppppppp. Chiếc điện thoại trên tay Na không hiểu sao lại tuột khỏi tay cô mà rơi xuống đất. Cả băng bọn chúng lại nhìn Na, một tên sẵn tay tát BỐPPPPPPPPPPPPPPPP cho Na một cái:

- Con ranh này! – Na vội vàng chụp lấy cái điện thoại, hét ầm lên:

- Nk! Bọn mình đang ở trên một chiếc xe ô tô màu đen, ở gần sông Hàn ý. Nhiều cây lắm. Đến cứu…….. – Không nghe thấy Na nói nữa, Nk chỉ nghe thấy những tiếng bốp đau tai, rồi cả tiếng la hét thảm thiết của HJ. Tim Nk như quặn thắt lại:

- Naaaaaaaaaaaaaaaa! Cậu đang ở đâu? Trả lời đi! Nói tiếp đi! – Nk lo lắng mất cả bình tĩnh. BH cũng không kém:

- Mày là ai? Pồ con này hả? – Tên tóc nâu trả lời – Mày không biết dạy dỗ nó gì cả, làm cho nó ra nông nỗi này không phải là do tụi tao mà là do mày đấy – Nk tức giận bùng bùng lửa:

- Chúng mày mà thử đụng vô cô ấy đi! TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO TỤI MÀY ĐÂU!

- Ôiiiiiiiiiiiiiii! Sợ quá! Đại ca ơi! Nó dọa không để yên cho bọn mình này! Sợ quá đi mất – Tên đó mỉa mai Nk – Nhưng phải làm sao bây giờ, tao lỡ cho nó đi một nửa quãng đời rồi – Hắn cười đểu – Thôi, kiếm con pồ khác ngon hơn, nhiều tuổi thanh xuân hơn mà hưởng thụ đi vì hôm nay….có lẽ…..nó sẽ tàn đời gái đấy. Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Hắn cúp máy đầy tự tin và sảng khoái sau tràng cười tự sướng. Nk từ lo lắng chuyển sang tức giận rồi đến sợ hãi. Cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu:

- Phải làm sao đây? Không nhanh thì cô ấy sẽ nguy mất. Cô ấy àm có mệnh hệ gì……thì mình sẽ ân hận suốt đời! – BH bước gần tới chỗ Nk, ngồi khụy một chân xuống, nhìn Nk:

- Cuối cùng thì anh cũng hiểu được, nói được một câu xứng đáng là đàn ông rồi đấy! Nhưng vẫn chưa muộn đâu, anh vẫn còn có thể nói với cô ấy như thế mà! – Nk nhìn Nk mà lóng xót xa:

- Không thể đâu! Chúng ta không thể tìm thấy cô ấy được đâu! Muộn quá rồi! – BH cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể nào nguôi được cơn tức khi thấy Nk bỏ cuộc:

- Cái việc anh ngồi đây than thở bây giờ mới gọi là lãng phí thời gian. Anh đã vội nản lòng thê ư? Cô ấy đắt niềm tim vào anh, mong anh đến cứu cô ấy nên anh không được để cô ấy thất vọng. Vì anh đã làm khổ cô ấy quá nhiều rồi – “Khổ ư?Nếu chỉ nói một từ thì vẫn chưa đủ mà phải nói hàng ngàn, hàng vạn từ. Đúng! Mình đã làm cô ấy khổ nhiều rồi. Mình không thể tiếp tục nữa. Mình phải bảo vệ cô ấy. Dù có là thứ tình cảm gì thì cũng phải bảo vệ cô ấy cho đến chết” Nk liền đứng dậy, tiến về chỗ phía xe mô tô của mnìh. Cậu nhanh nhẹn đội mũ, leo lên xe, tư thế sắn sàng. BH mỉm cười rồi cũng leo lên xe của mình. Họ cùng nhau xuất phát, cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau tiến vào nguy hiểm, cùng một mục đích là giải cứu cho hai người con gái nhưng ngưòi mà họ quan tâm đến có lẽ giờ đã không còn giống nhau……

50830
11-05-2011, 09:29 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/06/9/20/1304648453557485147_574_0.jpg

Chiiếc xe ô tô chở Na và HJ đến một nơi lạ hoắc. Chỗ này cứ như là nhà hoang vậy. Không bóng người, không ánh sáng, không tiếng động,….khiến cho HJ có cảm giác sờ sợ. Nhưng nó còn sợ hơn khi thấy Na đang thoi thóp thở sau một hồi bị đánh đập nhẫn tâm. Na không hẳn là bất động nhưng cô không còn ý thức được những việc đang xảy ra và sắp xảy ra. HJ sợ lắm, nó sợ Na sẽ không chịu được. Cứ nghĩ đến thé là nước mắt của Hj lại trào ra không ngừng. Nhưng không, bây giờ chỉ có một mnìh nó đối mặt với nguy hiểm. Nó phải bảo vệ cho Na và cho cả nó nữa. Nghĩ vậy, nó vội nín bặt, không khóc nữa. Gương mặt đã có phần dũng cảm hơn. Hai tên lôi HJ và Na xuống. Rõ ràng bọn chũng biết Na đau lắm thế mà vẫn hành hạ cô. HJ bực tức vùng mình ra khỏi tay tene kia. Nó chạy đến một tay đẩy tên kia ra, một tay đỡ lấy Na:

- Để tự tôi dìu cô ấy, không cần các người!

- Tình bạn đẹp quá nhỉ! Cảm động quá! Oẹ- Tên đó nói sock HJ. HJ cũng không kém, nói lại cho bằng được:

- Vẫn còn đỡ hơn sự giả dối trong lời nói tẩm độc của mấy người – Tên đó trợn tròn mắt lên nhìn HJ:

- Mày…….! – Rồi hắn vung tay địhn tát HJ. Hj vênh mặt lên tính cho hắn tát nhưng không thấy cái gì cả. Thì ra là có bàn tay ai đó giữ lấy. Thấy người đó, bọn chúng vội vàng thay đổi thái độ:

- Cô chủ! – Tất cả đồng thanh. “Cô chủ ư? Vây ra đây là người đứng đằng sau mọi việc” Hj cố gắng nhìn thật kĩ xem chủ mưu là ai.”Là Hae Ri ư?” HJ ngỡ ngàng. Cô bạn cùng lớp với nó bây giờ lại giang hồ, thủ đoạn thế này ư? HJ thật sự sốc. Nó bàng hoàng:

- Cậu…..cậu….sao lại làm thế? – HR cười đểu nhìn HJ. Cô bước tới gần chỗ Na đang dựa vào vòng tay của HJ, vuốt mặt NA, cô mỉm cười đầy ẩn ý:

- Vì gương mặt này đây! Xinh đẹp, thánh thiện, hút hồn đấy. Nhưng vào tay tôi là cũng xong luôn - Ả quay gót phủi tay:

- Đã bảo chỉ bắt một mnìh con Na thôi mà, kéo luôn cả con này đến đây làm gì – Bọn kia có vẻ khúm núm, sợ hãi. Tên đại ca trong nhóm đó bước lên trả lừoi dõng dạc:

- Thưa cô chủ……ngàn vàn kính mến! Chúng em rất muốn làm theo lời cô chủ nhưng con bé này nó cứ sán đến. Thành ra bọn em phải bắt luôn nó cho đỡ phiền phức. – Hắn tiến sát vào người HR thì thầm cái gì vào tai cô ả. HR cười đểu nhìn HJ:

- Nhưng cũng khonog sao! Dù sao tao cũng ghét mày từ lâu rồi, HJ ạ! Mày là thứ đồ con gái ve vãn con trai. Ớn cả người – HJ tái mét mặt:

- Ve vãn ư? Tôi không……có – HR mặc kệ cho HJ nói gì cũng không thèm nghe. Cô nàng ra lệnh cho bọn chúng dẫn HJ và Na vào trong căn nhà tối om đó. HJ và Na bị chia ra. HJ ở phòng khác, Na ở phòng khác. HJ lo lắng cho Na lắm “Mình thì không sao! Vì mình còn đủ sức chống chọi còn Na thì sao?” HJnhìn bọn chúng bằng ánh mắt kinh tởm:

- Các người muốn làm gì bạn tôi? – Một tên cười khằn nhìn HJ:

- Con nhỏ đấy đẹp thật đấy! Nhưng nó đã đắc tội với cô chủ của tụi anh nên nó phải bị xử, cô bé ạ! – “Bị xử ư? Ý bọn chúng là sao?” HJ bắt đầu sốt ruột, hoang mang “Phải làm gì để cứu Na đây? BH! Cậu đang ở đâu? Cứu mình với” HJ rơi nước mắt khi nghĩ đến cảnh mnìh bất lực trước việc làm tội ác của bọn chúng. Nó trông chờ cậu đến. “Nhưng không kịp nữa rồi1 Na sắp gặp nạn, mình phải cứu cô ấy” HJ bắt đầu nghĩ mưu kế “Ở đây chỉ có một tên, dễ rồi!” Nó bắt đầu đứng dậy. Tiến sát lại chỗ tên đó. Hắn vẻ mặt đa nghi nhìn HJ. HJ bất đắc dĩ phải vuốt mặt hắn:

- Con nhỏ đó chết rồi thì càng tốt! Em vốn dĩ không thích con nhỏ đó từ lâu rồi. Nhưng giờ em cô đơn quá. Opppa có thể trải qua đêm tối lạnh lẽo này….cùng em không- Tên đó nhìn HJ mê mẩn. Hắn cười ngu ngu rồi gật đầu lia lịa. Hắn quay người, vòng tay định ôm HJ thì BỤPPPPPPP. HJ cầm một cục đá to đập ngay vào đầu hắn. Hắn lăn ra bất tỉnh nhân sự. HJ ghê tởm phủi phủi người rồi nhanh chóng lục túi hắn tìm điện thoại. May sao mà hắn cũng có một chiếc. Nó hoảng loạn bấm số của BH. “BH à! Nhấc máy đi! Nhấc máy đi! Mình xin cậu đấy!” . Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

- Yoamboseo! – HJ như người chết đuối vớ được chiếc phao:

- BH à! Cứu mình! – BH không ngờ đó lại là HJ. BH vui mừng:

- Mình sẽ cứu cậu! Nói mình biết cậu đang ở đâu đi!

- Mình đang ở…..một nơi lạ lắm. Tối om à! Cứ như nhà hoang ấy. Hình như ở trong hẻm nhỏ. Ở ngoài mặt đường lớn có cái cây hoan anh đào to lắm. Cậu mau lên. Na sắp không chịu….. BH nghe đến đây thì thấy im bặt. Không lẽ…..HJ cũng giống như Na. Cậu hoảng hốt:

- HJ à! HJ! – Mặc cho Bh thỏa sức la hét, đầu dây bên đó vẫn không có tiếng trả lời. Nk cũng lo lắng:

- Cô ấy nói ở đâu? – BH không nói gì cả. Cậu phóng xe nhanh hết cỡ đi tìm cái hẻm nhỏ mà HJ nói. Nk khonog hiểu gì cả nhưng vẫn bám theo BH vì cậu biết BH đang lo lắng lắm…..

Một tên khác đang bế HJ trên tay:

- Con nhỏ này! Mày giỏi lắm, dám dùng điện thoại gọi cho người khác cơ đây! Đời cô pé xem như tàn rồi! – Lúc nãy khi HR đang tra khảo hay hành hạ Na ở phòng khác thì tự nhiên chột dạ bảo một tên qua phòng HJ lôi nó qua đây luôn. Hắn qua đaya thì thấy HJ đang nói chuyện điện thoại rồi dùng kềm chích điện làm nó ngất xỉu. Hắn bế HJ qua phòng bên:

- Thưa cô chủ! Con nhỏ này đã đánh ngất Dong hwa và dùng điện thoại kêu cứu ai đó! Em đã làm cho nó bất tỉnh, giờ chũng ta làm sao tiếp đây ạ! – HR chẳng có vẻ gì là lo lắng cả:

- Kêu cứu giờ cũng vô ích rồi. Đợi tao xử xong con này thì chũng ta rút! – Bọn chúng nhao nhao lên:

- Thế hai đứa này tính sao ạ? – Hr cười đểu nhìn sắc mặt ham muốn của bọn chúng:

- Cho các ngươi toàn quyền xử lí……

Na bây giờ còn tệ hơn cả cái xác khonog hồn nữa. Cô lả đi vì mệt và đau. Nãy giờ bị HR hết đánh rồi tạt nước khiến cô lạnh lắm, run lắm và cả nhức nữa.

- Mày là đứa đáng chết! Nhưng không, tao sẽ không để mày chết đâu vì bọn đàn em tao hình như muốn mày lắm….. – Rồi HR ra hiệu cho bọn chúng:

- Xong rồi đấy! Cho bọn mày! Xong rồi thì xử nó luôn đi nhá – Bọn chúng khóai chí như chó đớp được miếng thịt ngon vâỵ. Tên đại ca nhanh nhẹn bế Na lên, quát bọn đàn em:

- Bọn mày đi theo bảo vệ cô chủ mau – Bọn đàn em mất hứng – Tao với Ken đi xử hai con này rồi ra sau – Bọn đàn em tức tối nhưng không làm gì được đành ngoan ngoãn ra xe. Chiếc xe ô tô dần dần chuyển bánh. HR nhìn về ngôi nhà đó mà cười khằn đày thoải mái…….

Hai tên – Một tên bế Na một tên bế HJ. Bọn chũng cười nham hiểm bước vào hai căn phòng khác nhau…..

nh0cxinh
13-05-2011, 11:30 PM
ủa kh0g viết tiếp nữa hả e (<?)

nh0cxinh
25-05-2011, 10:05 AM
trờ ụ
đợi lâu wa cơ
??///??

50830
27-05-2011, 09:28 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/16/22/17/1305559045954041440_574_0.jpg

BH và Nk phóng xe thật nhanh hết mức có thể. Rồi họ cũng tìm được đến ngôi nhà hoang đó. Dù cho trời có tối, dù cho trong đó có nguy hiêrm, họ vẫn nhìn vẫn tìm Na và HJ. Càng đi sâu vào, Nk và BH càng thấy tối. Có cảm giác như tim họ cũng đang ngả màu ố theo con đường này. Mò mẫm tìm hết phòng này đến phòng khác nhưng vẫn không thấy gì cả. Nk bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của HJ và Na. BH ra hiệu trấn an Nk rồi chia nhau đi tìm. BH vào từng phòng một. Mở từng cánh cửa nhưng vẫn không thấy ai….. Nk thì cứ đi mãi nhưng vẫn không thấy một lối rẽ hay một căn phòng nào cả. Cái đường đi vẫn dài và sâu hun hút. Cậu vẫn can đảm bước tiếp vì cậu biết cô ấy đang đợi cậu…….

Hai tên đó toan bế HJ và Na vào hai phòng khác nhau nhưng rồi đột nhiên điện thoại của một tên hiển thị tin nhắn. Đọc xong, hắn quay ra bảo với tên còn lại:

- Cô chủ nói phải mau lên vì chưa biết chừng sẽ có người đến cứu. – Thế là chúng bàn nhau, đưa hai con bé vào cùng một phòng. Tên kia cười đểu vỗ vai tên đàn em:

- Chú mày cứ hưởng thụ con bé tóc dài này đi! Nhưng phải nhanh lên đấy và nhớ phải để con này – Hắn vừa nói vừa chỉ vào Na đang nằm ngất lịm – cho tao, biết chưa? Tao ra canh cho! – Tên đàn em dạ vâng ngọt xớt rồi đóng cửa phòng lại. “RẦM” Tiếng cửa đóng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Hắn tiến đến gần HJ, vuốt đôi má phúng phính, hồng hào mà hơi ửng lên vì đỏ của HJ:

- Bé thiệt là dễ thương mà – Rồi hắn cười nham nhở sảng khoái. Đưa tay lên chạm vào chiếc nơ trên cổ áo HJ. Hắn từ từ kéo ra thì nghe một tiếng Bốp……. Tiếng này phát ra từ bên ngoài, liền sau đó là “PHỊCH” như thứ gì đó rơi xuống đất. Hắn chột dạ cất tiếng gọi:

- Yah~ Tiếng gì vậy mày? - Không thấy có tiếng trả lời. Hắn cẩn thận mở cửa bước ra ngoài thận trọng nhìn xung quanh. Không thấy gì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn nhớ ra không thấy tên đồng bọn đâu cả. Hắn nhìn ngó mãi rồi cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó mềm mềm. Hắn cúi xuống. Tên kia nằm gọn dưới chân hắn có lẽ là bất tỉnh. Hắn liền ngồi xuống lay gọi mãi mà khÔNG hề hay biết một khúc gỗ đang tiến gần đến đầu hắn. Khi hắn nhận ra quay mặt lại thì BỐP . Cây gỗ đập trúng đầu khiến hắn ngã lăn quay. Nk vội vàng mở cửa ra. Trước mặt cậu là HJ. Nó đang nằm trên một chiếc bàn dài. Má nó hơi ửng đỏ lên, cổ áo nó hơi xộc xệch một tí nhưng may là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nk đưa tay kéo cổ áo lại cho nó đỡ lạnh rồi cậu chợt nhớ đến Na. Nhìn quanh nhìn quất rồi cậu cũng thấy ra đang nằm dựa đầu vào tường. Không hiểu sao trong bóng tối mà Nk vẫn nhìn thấy gương mặt của Na rất rõ. Rõ lắm. Gương mặt cô chứa đựng biết bao nỗi cô đơn, đau khổ và cả hiu quạnh nữa. Nk nâng đầu Na dậy:

- Na à! – Cậu lay lay người Na.

“Ai?AI đang gọi mình thế? Hơi ấm này quen quá….Là cậu ….ư?” – Na thóat khỏi cơn mê sảng, từ từ mở mắt ra. Đúng là cậu rồi. Dù đang bị thương, bị đau buốt khắp mình mẩy nhưng cô vẫn cười, cái nụ cười hạnh phúc “Cuối cùng anh cũng đến rồi”. Nk thấy Na tỉnh lạ cũng mừng không kém. Cậu đỡ cô ngồi dậy, ân cần:

- Cậu không sao chứ? – Na cười gượng:

- Uhm! Mình không sao? Mà sao cậu lại biết bọn mình ở đây?

- HJ đã gọi điện cho bọn mình

- Bọn mình á? – Na có chút không hiểu. Nk vội chen ngang:

- BH cũng tới – Vừa nói cậu vừa dìu Na đứng lên rồi sang chỗ HJ, lay lay người nó……

BH không hay biết việc Nk đã tìm thấy ra hai người. Cậu đi hết các phòng mà vẫn không thấy gì. Lòng cậu càng nóng hơn thì nghe thấy tiếng hét: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – BH nhận ra ngay đó là tiếng của HJ. Nó nhỏ thôi nhưng sao mà BH vẫn nghe thấy và nhận thấy rằng nó đang gặp nguy hiểm. Cậu liền theo hướng đó mà chạy tới. Tới nơi thì thấy HJ đang khóc lóc sợ hãi cạnh bên Nk đang cố gắng lay gọi Na. Đầu Na chảy máu không ngừng. Dưới chân Nk lại là một tên máu me bầm dập nhưng trong tay vẫn cầm một cây gỗ to tướng. BH lờ mờ đóan ra sự việc, cậu chạy nhanh tới chỗ Nk:

- Đưa cô ấy đến bệnh viện mau – NK như người bừng tỉnh vội vàng bế Na lên chạy thốc ra ngoài. HJ cũng chạy theo. BH nhìn HJ đang mướt mát mồ hôi lẫn nước mắt. Cậu giả bộ như không biết rồi hỏi HJ:

- Na bị làm sao vaỵa? – HJ thút tha thút thít mãi rồi mới lên tiếng:

- Một tên vẫn còn tỉnh đánh lén Nk thế là Na……. – “Cậu ấy vẫn rất quan tâm Na” Dù cho vẫn hơi ấm ức vì cậu ấy không hỏi thăm mình mà chỉ hỏi thăm Na, HJ vẫn không quên lo lắng cho Na. Nhìn thấy mặt HJ bí xị, BH cũng hiểu chứ, cậu mỉm thoáng mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc là thế đấy. Chỉ cần thấy được nét mặt, biểu hiện của người con gái ấy là đã khiến ta ấm lòng. Hạnh phúc không mãi mãi ở bên cạnh nhưng đôi khi nó xuất hiện làm cho con người ta bất ngờ. Nk gọi ngay cho xe cấp cứu. Đợi mãi mà vẫn chưa thấy đến. BH liền chạy đi mua bông băng thuốc đỏ. Tất nhìn HJ cũng đi cùng rồi. Nhưng có ai ngờ, tình trạng của nó ngày càng xấu đi. BH cười lén mắt hơi liếc liếc về phía sau:

- Yah~ Ăn kem không? – Không thấy nó trả lời. Cậu quay lại thì thấy nó đang ngã quỵ dưới lòng đường. Đèn đỏ sắp chuyển sang đèn xanh mà nó vẫn không lê bước đi được. Cậu hoảng sợ nhìn chiếc xe ô tô đang bíp còi chuẩn bị chuyển bánh. Cậu vứt hết tất cả mọi thứ lại, chạy thậtnhanh về phía trước. Cậu cúi xuống xem chân HJ rồi nói:

- Ngốc! Sao lại ngồi đây? – BH cốc đầu HJ một cái rõ đau. Cứ tưởng nó chỉ cười hì hì phụng phịu ai ngờ nó nhìn cậu bằng cặp mắt ươn ướt, tức thì BH sợ hãi lo lắng:

- Sao? Đau lắm hả? – HJ nhìn BH:

- Cậu không thể ân cần, chăm sóc mình à? – BH nhìn thấy chiếc xe ô tô từ đằng sau Hj đang tiến lại gần cậu mỉm cười:

- Mình không thể chăm sóc cậu tốt được nhưng mình sẽ…. – Vừa nói BH vừa ôm gấp Hj vào người – …..bảo vệ cậu – Cậu quay người cậu lại………

BÍPPPPPPPPPPPPPPPPPP…..KÍT……………RẦM …….

BH ngã xuống từ từ, từ từ. Dưới ánh đèn đường. Máu cậu bắt đầu chảy, mặt cậu khẽ nhói lên đau đớn nhưng tay cậu vẫn ôm chặt HJ. HJ khóc lóc thảm thiết. Nó dùng hết sức bình sinh đỡ BH dậy. Nó khóc mà nước mắt như không bao giờ ngưng, làm ứot cả áo của Bh:

- BHà! Cậu tỉnh dậy đi, tại sao cậu lại làm thế? – BH cố gắng mỉm cười rồi nắm lấy tay HJ:

- Vì mình….thích cậu…… Mình muốn nói:…..cậu đừng…..đ….i….d…u…h ọc……nữ….a – Giọng cậu càng lúc càng yếu. HJ nức nở:

- Mình không đi, không đi nữa! – Rồi nó ôm BH mà la:

- Cậu không được làm sao đâu đấy! – BH mỉm cười nhưng bàn tay cậu dần dần buông thóng. Lạnh buốt, thấu đến tận tim…… HJ hét trong tuyệt vọng:

- Ai giúp cháu với! Giúp cháu với……Đừng để cậu ấy chết!- Người ta đổ xô lại. Rồi một lát sau, xe cấp cứu chở BH vào bệnh viện. “Không, cậu không được làm sao đấy! Cậu không được ở đây. Mình sợ lắm. Vì thần chết hay xuất hiện ở nơi này lắm. BHà! Thần chết sẽ không đưa một người khó tính như cậu đi phải không?” HJ nắm chặt tay ngồi ngoài phòng cấp cứu. Nó ngồi nơi đây chứng kiến cậu ấy đang đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết………

50830
27-05-2011, 09:29 PM
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/05/17/22/25/13056459251578490597_574_0.jpg

HJ hồi hộp, lo lắng, bồn chồn đợi ngoài cửa phòng bệnh. Lòng nó như lửa đốt. Nó sợ lắm, sợ vô cùng. Sợ thần chết, sợ bóng tối, sợ nỗi đau sẽ mang anh đi để nó bơ vơ cô đơn một mình. Hai tay nó đan vào nhau, xiết chặt.

- Appa! Từ khi appa bỏ con, con chưa bao giờ cầu xin hay mong đợi appa điều gì cả. Nhưng baya giờ con tha thiết xin appa hãy can ngăn thần chết, hãy phù hộ cho cậu ấy được sống, hãy để cậu ấy ở bên con. Con xin appa đấy! – HJthành tâm cầu khấn. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ mê muội tin vào thần linh hay ác quỷ thế nhưng vì cậu, vì mạng sống, vì sinh mạng của cậu, nó sẵn sàng cầu xin để cậu được ở lại. Nk bước lại gần mà HJ vẫn không hay biết. Nhìn thấy HJ lo lắng như vậy, Nk cũng không vui hơn được và đặc biệt là người nằm trong đó, nằm trong chiếc phòng xanh bạch nồng nặc mùi thuốc đó lại là em trai cậu. Cậu bước lại gần, đưa cho HJ một cốc sữa nóng:

- Cho cậu này! – HJ như bừng tỉnh, hết nhìn cốc sữa rồi lại nhìn Nk – Nk cầm cốc sữa đặt vào tay HJ – Uống đi, để còn lấy sức nữa, từ chiều đến giờ cậu đã ăn uống gì đâu – HJ cầm cốc sữa:

- Kumowo! – HJ nhìn cốc sữa mà tim vẫn không rời khỏi suy nghĩ về cậu. Nk cố gắng mỉm cười trấn an HJ:

- Khoenchana! BH sẽ không sao đâu – Không biết HJ cóa nghe không, nó chỉ gật đầu. Rồi như sực nhớ ra, nó chợt hỏi:

- Na sao rồi? Không sao chứ?

- Uhm! Bác sĩ bảo não không bị tổn thương. Cô ấy ngủ rồi – HJ thở phào:

- May quá! Mình cũng lo lắm! – HJ và Nk đang nói chuyện thì ông bà Hwang cùng với mẹ Na và cả SH chạy tới. Bà Hwang không kịp thở, chụp lấy ống tay áo của Nk mà hỏi trong nước mắt lưng tròng:

- Nk à, em con không sao chứ? – Nk cố gắng trấn tĩnh mẹ mình:

- Vẫn đang trong phòng cấp cứu nhưng chắc không sao đâu mẹ ạ - Sh lo lắng hỏi han HJ:

- Unie à! Unie không sao chứ? – Hj không còn để ý họ nói gì nữa. Nó chỉ biết gật, lắc đầu rồi khóc. Sau hai tiếng đồng hồ túc trực ở bên ngoài, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài trong bộ đò ngợp màu xanh của phòng cấp cứu. Mọi ngưoiừ như ong vỡ tổ, chạy ùa lại để biết kết quả…..

3 NĂM SAU

Tại sân bay. Trong khi người qua lại tấp nập thì một nhóm người lại đứng như đợi chờ ai. Bà Kim(Mẹ Yoona) xiết tay cô dặn dò:

- Qua bên đó, con phải nhớ giữ gìn sức khỏe cho mình. Và nhớ chăm sóc cả BH nữa nhá – Bà vừa nói vừa liếc nhìn Nk. Nk ra mặt giận dỗi:

- Sao bác chỉ nói có BH thôi! Cháu thì sao ạ? – Bà Kim và mọi người cười ồ lên trước sự trẻ con vô vùng, đặc biệt đáng yêu của Nk. Na cười rồi lấy tay dúi đầu Nk:

- Thật là ngố quá đi! Em sẽ chăm sóc cho cả oppa nữa! Được chưa? – Mọi ngưoiừ lại được tràng cười sảng khóai nhưng ai cũng để ý thấy có một người đang sốt ruột vô cùng. Cứ cách vài giây lại xem đồng hồ một lần:

- Aishhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Sao mà lâu thế không biết – BH vò đầu vò tai (Đố các bạn, Bh đang đợi ai nè, ^^). – Na được thể tấn công:

- Chàng mới đợi nàng có tí mà đã thế rồi. Không có kiên nhẫn gì hết. – BH lườm Na một cái khiến Na đứng tim, lông gà cháy rụi luôn. Rồi một chiếc xe ô tô đỏ chói xịch tới. Bà SJ bước xuongó xe xách một đống hành lí, SH cũng lon ton phụ mẹ rồi quay lại mở cửa. Trên xe bước xuống là một cô bé có mái tóc dài hơi xoăn xỏa ngang lưng. Chiếc máy khá ôm cùng với sợi dây thắt lưng nho nhỏ khiến nó càng xinh xắn hơn.


http://www.yeutretho.com/anh-tre-tho/2011/04/19/110418afamilyvhkpopth-10.jpg
http://www.yeutretho.com/anh-tre-tho/2011/04/19/110418afamilyvhkpopth-6.jpg

Có thể nó không phải là đẹp nhất, không nổi bật nhất. Nhưng sự rạng ngời của vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây của nó lại khiến ai cũng phải đắm đuối. Đương nhiên là không loại trừ tên ngố…….BH kia. HJ nhìn mọi người mỉm cười một hồi rồi như con nít vừa được mẹ đón về nhà, nó chạy ùa đến chỗ BH:

- Chồnggggggggggggggggggggggggggggg – HJ khoác tay BH một cách tự nhiên. Nó hét lớn đến nỗi mọi ngưoiừ ở sân bay đổ dồn ánh mắt về phía nó. BH cốc đầu nó rõ đau:

- Yah~ Mồm em nhét được cả cái bồn rửa mặt à? Sao la to thế? – HJ kêu a lên một tiếng rồi xoa xoa đầu phụng phịu:

- Ghét quá đi, người ta có làm gì đâu! – HJ chu mỏ lên, cãi BH. Nhìn cái bộ dáng của nó mà…….yêu không chịu nổi. Rồi họ tuyên chiến với nhau khiến cho cả vợ chồng bà Hwang, bà Kim, bà SJ, SH và cả Nk lẫn Na nữa phải xông vô can ngăn khủng khiếp lắm mơí dừng lại. Bà Hwang nghiêm mặt:

- BH! Con không được bắt nạt HJ biết chưa? – HJ được thể lên măt, lè lưỡi trêu BH. Rồi khi đến giờ lên máy bay thì cuộc đại náo ở sân bay mới được gác lại. Bố mẹ bịn rịn chia tay các con. Còn mấy đứa kia thì cứ cười toe toét (Nói là mấy đứa thôi nhưng thật ra chỉ có mình Hj với Na à) vẫy chào mọi người. Khi máy bay cất cánh, mọi người mới trờ về nhà. SH tò mò hỏi mẹ:

- Oma! Tại sao unie lại đề nghị đi du học vậy nhỉ? – Bà SJ chỉ cười hiền giải thích:

- Thì có lẽ unie của con muốn được ra nước ngoài, muốn được sống theo cách của riêng mình, muốn được biết nhiều về đất nước khác. Nhưng mẹ rất yên tâm khi có BH và Nk đi cùng. – SH tiếp lời:

- Cả Na unie nữa~ - Rồi hai mẹ con cùng cười hì hì, lên xe ô tô về nhà……

Trên máy bay

Đương nhiên là ngồi theo couple rồi. HJ ngồi với BH, Na ngồi với Nk. Khác với Na và Nk đang nói chuyện vui vẻ, thì Hj và BH lại chọn sự im lặng. BH thì vẫn thế thôi. Trầm lặng là cách của chàng mà. Còn HJ thì muốn nói lắm chứ, rất muốn, vô cùng muốn. Nhưng nó dỗi không thèm nói. “Gì chứ? Đáng lẽ con trai phải chủ động. Chồng phải bắt chuyện với vợ trước chứ. Gaiii quá đi” – HJ bức xúc giưt giựt cái vòng tay. BH cố gắng nhìn cười:

- Sao thế? Tức à? – Hj giả vờ không nghe thấy, lơ cho biết mặt. BH lục lục cái túi ròi lấy ra một cái hộp to kinh khủng đưa cho HJ. HJ hỏi cộc lốc:

- Gì đây? – Bh cười:

- Cứ mở ra là biết! – “Tên này! Sao mà nham hiểm thế không biết. Định bẫy mình à?” Hj thận trọng mở cái hộp ra xem. Nhưng không giống suy nghĩ của nó một tí tẹo tèo teo gì cả. Bên trong là vô số thứ. Nào là dây chuyền, vòng tay, dép đi trong nhà,……..rồi đến cả quần áo nữa. Mọi thứ đều là màu hồng và đều có thỏ. HJ xem từng thứ rồi phì cười:

- Mấy cái sợi dây này làm sao mà chồng có được? Đặt riêng à?

- Nghĩ sao vậy? Anh chỉ nói người ta thiết kế ra mẫu đá có hình thỏ thôi. Còn cái sợi là do anh tự xâu cho em đấy. Đến phồng cả tay vì rát rồi nè – HJ nhìn vào mấy vết phồng của BH mà mỉm cười hạnh phúc. Nó khoác tay BH rồi dựa đầu vào vai cậu

- Chồng đán yêu quá điiiiiiiiiiiiiii! Vợ hạnh phúc lắm lắm á! – BH vuốt tóc HJ:

- Anh cũng hạnh phúc. – Rồi Hj ngồi tựa như thế mãi, tha thẩn nhìn trời nhìn mây rồi vu vơ nói chuyện mình thích cậu ấy bao giờ, lâu chưa…….

Na và Nk nhìn hai người họ mà thấy hạnh phúc lây. Nk nhìn Na như người có lỗi:

- Mianneh~ Anh lại không chuẩn bị gì cho em cả. – Na nhìn Nk:

- Em có nói là anh cần phải chuẩn bị đâu! Em không cần mà- Nói là trấn an thế thôi nhưng cô cũng hơi tiếc và thất vọng khi thấy mình không được hạnh phúc như Hj. Nk chợt nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Ô! Cái gì kìa! – Na quay ra nhìn nhưng chả thấy gì cả. Khi biết mình bị lừa, cô mới quay lại bực tức:

- Yah~ Làm gì có…….. – Không để môi Na nói hết câu thì đã có cái gì đó ấm ấm đặt lên trên. Ấm lắm ý. Cái nụ hôn này, cô đã mong đợi suốt 18 năm qua rồi. Ngọt lắm, như kẹo bonog vậy. Mà không như kẹo sữa cơ. Rời bờ môi của Na, Nk mấp máy:

- Anh yêu …..em – Na nhìn Nk hạnh phúc. Cô dựa đầu vào vai cậu:

- Em cũng thế! Lâu lắm rồi. Cứ tưởng cả đời này sẽ không được đáp lại…….. Cảm ơn anh, cảm ơn anh thật nhiều. Cảm ơn vì anh đã…..yêu em

- Babo! – Dưới ánh nắng mặt trời, những đám mây bồng bềnh bên cạnh nhau. Và trong chiếc máy bay đang cất cánh đó, họ cũng được ở cạnh nhau, êm đềm, hạnh phúc,………