.Tiêu Dao.
04-05-2011, 07:11 AM
DREAMCATCHER
Tác giả: Tiêu Dao-Mian
Thể loại: Oneshot
Tựa: Kết quả của một đêm không ngủ được lại vớ phải fic bình yên của bạn Vampy, lượn lờ qua “Đảm đang” và được bé Vy làm phiền đúng lúc mình chuẩn bị làm phiền nó [gần 2h sáng]. Cộng thêm cả thằng Zai và bé Vy gợi ý về cái Dreamcatcher một cái đang treo lủng lẳng ở đầu giường, còn 1 cái treo ở cửa sổ thay chuông gió.
(*)Dreamcatcher: Một vật mà người dân da đỏ dùng để xua đuổi những giấc mộng xấu
[…Ngủ ngon em nhé, cho dù ngày mai anh không về thì em vẫn phải ngủ ngon đấy biết chưa, đừng làm anh lo lắng cô bé ạ. Dù anh không về Dreamcatcher sẽ bảo vệ những giấc mơ cho em…]
=============================
-Dì Lâm, sao anh con vẫn chưa về?
Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu vội vàng buông đũa tắt bếp khi nhận ta đứa bé gái túm lấy cái tạp dề đang ra sức kéo xuống.
-À, anh bảo hôm nay sẽ về muộn, bé Vy phải ngoan ngoãn ăn cơm anh mới về sớm.
Đứa bé có đôi mắt trong veo mở to và ngấn nước ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế con chờ cơm tối, con bé hiểu nó phải ngoan thì anh mới về. Thi thoảng không quên liếc nhìn ra phía cửa như chờ đợi điều gì.
Cả tuổi thơ đứa bé gái ấy là sự đau khổ và mất mát lớn lao, nhưng ở cái độ tuổi bây giờ cô bé nào biết mình đang hứng chịu những gì, cô bé ấy chỉ biết chờ một người tuy nhiên chẳng bao giờ có thể chờ được đến khi anh về.
Chờ ai ư?
Chờ anh trai!
Người anh trai ấy vô tâm đến thế ư? Anh nỡ để một đứa trẻ chờ anh trong những đêm khuya tĩnh mịch ư?
Không! Anh không vô tâm. Anh chưa bao giờ vô tâm bởi với anh cô bé có đôi mắt to mở tròn và ngân ngấn nước ấy quan trong hơn tất thảy. Nhưng biết làm sao được anh phải đi làm khuya vì tương lai của đứa bé gái ấy. Con người ta có đôi lúc cứ lấy cái tương lai ra làm bình phong để ngụy biện cho những việc mình làm nhưng với anh, anh phải chấp nhận điều ấy. Anh phải phó mặc đứa em gái đáng thương cho người giúp việc còn mình thì quần quật suốt ngày ở những công trường. Anh chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, anh phải sống bên cạnh đứa bé gái ấy, đó cũng là lí do khiến anh tồn tại đến bây giờ.
Trong cả tuổi thơ ẩn dấu sau đôi mắt ấy là một sự mất mát đau thương lớn nhất cuộc đời, giờ đây anh phải làm thay vị trí của cả cha và mẹ với đứa bé ấy. Anh sẵn sàng mang mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho đứa em gái đáng thương, anh nguyện dùng thân mình che chắn, bao bọc đứa bé non nớt ấy. Anh thà để tất cả mình anh gánh chịu, một mình chịu đựng những dày vò chứ nhất quyết không để một cơn “lũ đời” nào chạm đến em gái mình.
.
.
.
-Anh Hai không thương Vy.
Anh vội bật dậy bởi tiếng nói phát ra từ phía dưới chiếc ghế anh mới ngả lưng, bắt gặp một ánh mắt hờn dỗi, môt khuôn mặt bí xị phụng phịu. Anh cười xòa kéo đứa bé gái vào lòng:
-Ai bảo anh không thương Vy nào.
-Ở lớp chúng nó đua nhau kể những chuyện được nghe hôm qua trước lúc đi ngủ-giọng con bé chùng xuống-Em chẳng có chuyện gì để kể cả-Bất chợt con bé gào lên-Anh Hai không kể chuyện cho Vy nghe là anh Hai không thương Vy.
Con bé gào khóc tu tu ngon lành trong lòng anh.
-Được rồi, anh sẽ kể chuyện cho bé Vy nghe…
-Thật không anh-đôi mắt ráo hoảnh chớp nhìn anh.
-Thật, nhưng Vy phải ngoan ăn cơm rồi đi học, ở nhà nghe lời dì Lâm chịu không?
-Chịu mà, Vy chịu mà.
Con bé nhảy phóc xuống chạy thằng vào bếp đòi ăn cơm để đến trường sớm, anh cười nhìn theo cái dáng bé xíu, anh phải thực hiện lời hứa ấy, cái lời hứa giản đơn mà anh chưa bao giờ làm được.
.
.
.
-Dì Lâm sao anh con vẫn chưa về? Anh hứa sẽ kể chuyện cho con nghe mà.
-Ráng đợi thêm chút nữa đi con - Dì Lâm bế đứa bé lên vỗ về.
Con bé giãy nãy lăn ra nhà khóc. Đồng hồ điểm 12h con bé khóc ngất trên tay dì Lâm tự lúc nào, giọt nước mắt chưa kịp khô trên má mà miệng thì luôn gọi tên anh. Cái không khí tĩnh mịch của đêm chỉ còn nghe tiếng nấc khẽ hòa trong sự lo lắng của dì Lâm.
Kim đồng hồ chập chạp bò tới con số 1, tiếng gõ cửa liên hồi, dì Lâm thừa biết chuyện gì vội vã đặt đứa bé vào giường rồi chạy ra mở cửa. Một bóng đen đổ nhào vào cửa, máu túa ra từ trán và cánh tay trái nhỉ từng giọt lớn xuống nền nhà, bàn tay phải vẫn giữ chặt quyển sách “Truyện cổ Andecxen”. Dì Lâm vội vàng dìu anh vào nhà lôi hộp thuốc để sẵn dưới bàn rồi bê theo một chậu nước ấm. Bàn tay hao gầy run run lau những vết thương trên người anh một cách thuần thục đến nhuần nhuyễn. Người phụ nữ ấy đã quá quen với việc này, nhưng lần nào cũng phải cố ghìm những giọt nước mắt.
-Con bé đâu dì.
-Nó gào khóc một hồi giờ lăn ra ngủ rồi.
Cuộc đối thoại chỉ có vậy, rồi ngôi nhà lại được trả lại sự im lặng vốn có, cái im lặng quăng vào đêm tĩnh mịch nặng nề đầy u ám.
-Cậu Huy, cậu dừng lại đi đừng làm nữa cứ thế này cậu chết mất.
Giọt nước mắt không giấu được mãi trong khóe mắt của người phụ nữ góa chồng khi nhận ra trên lưng và cách tay anh những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ chưa lành hẳn. Anh thở gấp khi giọt nước mắt vô tình rơi trúng vết thương rát buốt. giọt nước mắt của người phụ nữ anh xem là người mẹ thứ hai. Nhưng anh làm sao có thể từ bỏ công việc này, chỉ có công việc này mới giúp anh có tiền chữ trị căn bệnh cho em gái mình. Anh bất giác nắm chặt quyển sách mới còn vương mùi máu.
Những đêm gặp ác mộng là những đêm con bé thức trắng, từ ngày bố mẹ mất đi thì cũng là ngày con bé phát bệnh, liên tục nhiều đêm cả anh cả dì Lâm không ngủ bởi cơn co giật trong mơ của con bé. Anh phải kiếm tiền để chữa dứt hẳn căn bệnh này cho con bé, anh không chịu nổi những cơn đau mà em gái mình phải chịu trong mỗi cơn ác mộng. Anh chấp nhận làm tất cả chỉ để có tiền.
Anh lê bước chân nặng nề vào phòng con bé, khi trời đã tờ mờ sáng, vuốt nhẹ vài lọn tóc tơ còn vương trên khuôn mặt non nớt, đặt quyển sách xuống dưới gối rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con bé, anh lưỡng lự một hồi rồi lại lê những bước chân nặng nề sầu não ra ngoài.
.
.
.
Oà…
Vươn vai…
Con bé thức dậy chẳng cần ai gọi. Nhưng đây không phải con bé con ngày xưa, mà làm con bé con của 10 năm sau. Mười năm có lẻ để đứa bé ngày nào tròn 16.
-Anh Hai…anh Hai…
-Vy, đừng gọi nữa để anh ngủ, ra ăn sáng rồi còn đi học.
Tiếng dì Lâm vọng từ dưới bếp, con bé chui vào phòng anh nhìn trộm anh ngủ. Cái thói quen muôn đời khó bỏ, mỗi buổi sáng việc trước tiên của con bé đó chính là nhìn thấy anh Hai ôm chăn gáy khò khò “con bé Vy bây giờ” mới chịu xuống ăn sáng. Chẳng hiểu từ bao giờ mà thói quen ấy xuất hiện trong cô bé, phải chăng đó là hệ quả của những đêm chờ không được anh về, con bé luôn có cái trạng thái bất an chuyện gì không hiểu rõ.
Cô sợ. Sợ anh cũng rời xa cô như ba mẹ đã từng rời xa anh em cô. Giờ đây cô chỉ còn anh và dì Lâm là hai người thân duy nhất. Cô sợ, tử thần lại một lần nữa giơ lưỡi hái cướp đi anh của cô, hủy hoại cuộc sống của cô, lấy đi niềm tin của cô. Bởi tất cả cô dặt trọn vào anh trai. Nếu mất anh là cô mất tất cả.
Căn bệnh của cô lúc thuyên giảm lúc dữ dội, có những tuần không đêm nào cô ngủ được bởi những cơn ác mộng cứ vây chặt lấy cô. Cô không dám ngủ khi những cơn ác mộng cứ kéo dài liên tục với chuỗi đầy máu…
Anh cô đã đưa cô đi chữa trị từ Tây y sang Đông y, từ những phương pháp hiện đại đến kì quái. Bởi chỉ cần có 1 tia hi vọng dù nhỏ nhoi anh vẫn muốn thử. Anh bất lực nhìn em gái vật vã trong cơn ác mộng, anh không thể kéo em gái mình ra khỏi những ác quỷ dày vò vô hình. Anh cũng sợ mất đi đứa em gái anh thương yêu, anh sợ một ngày kia con bé không chịu nổi mà rời xa anh…
[Không, bỏ tôi ra…
Anh Hai, cứu em…
Buông tôi ra…
Máu…anh ơi…máu …anh ơi máu…]
-Vy, tỉnh lại đi Vy.
Con bé ngất đi trong nỗi sợ vô hình, anh chỉ biết giương mắt nhìn em gái ngất mà không thể làm được điều gì hơn. Anh xót xa khi con bé luôn miệng kêu tên anh kèm với Máu…
.
.
.
Anh không biết cái thứ mang tên Dreamcatcher này sẽ giúp được cho con bé điều gì không, nhưng những điều anh làm trước đây còn ghê gớm hơn chiếc vòng này nhiều, thêm một lần nữa có sao đâu. Anh bắc ghế treo chiếc vòng trong nhỏ tự tay anh làm theo một tờ báo mà người ta có chú thích
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/02/20110205MBTvongtreosp2.JPG
Đối với anh, anh chẳng có chút hi vọng nào với cái vòng tròn nhỏ với vài sợi lông gà cả, nhưng anh vẫn mong ông trời hãy thương lấy em gái anh, chỉ cần nó khỏi bệnh giá nào anh cũng trả cho dù có mất mạng.
-Cái gì vậy anh?
-Anh cũng chả biết!
-Vậy sao anh treo ở phòng em?
Anh cười, xoa đầu em gái giảng giải những điều anh đọc được “Dreamccatcher là một vật người da đỏ dùng để xua đuổi những giấc mộng xấu, Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua các vòng lưới rồi trượt xuống những chiếc lông vũ đưa đến cho người ngủ... Còn những giấc mơ xấu sẽ bị bắt lại lưới và tan biến đi trong ánh nắng bình minh”
Con bé mải mê ngắm chiếc vòng tròn được quấn len, treo lủng lẳng vài sợi lông gà
“Anh không biết liệu nó có thể giúp em không, nhưng anh thật sự mong…”
Đêm đó, Cô bé có đôi mắt trong veo, mở to và ngân ngấn nước ôm gấu bông ngủ một giấc dài không mộng mị.
Anh như muốn gào lên khi nhìn thấy em gái mình ngủ được một giấc trọn vẹn như thế, nhưng anh biết đây mới chỉ là bắt đầu, cái vòng Dreamcatcher còn nhiều bí ẩn quá.
Một đêm nữa cũng thế, cô bé cuộn tròn trong chăn ấm áp và bình yên
.
Một đêm nữa…không phải như thế…Lần đầu tiên trong đời cô bé ấy cô bé mà trong 16 năm qua chưa biết thế nào là một giấc mơ đẹp, thì giờ…một giấc mơ đẹp có nến có hoa, có phù dâu và cả phù rễ…
Nhìn ánh mắt rạng ngời của em gái anh thật sự rất muốn ôm cả đất trời vào lòng, dì Lâm khuôn mặt đậm nước mắt đang cố giấu, còn cô bé? Cô bé vui vì anh Hai sẽ không còn vất vả vì mình, ngắm nhìn cái vòng tròn với chiếc lông gà đang hòa theo vũ điệu của gió. Vậy là từ đây hạnh phúc đã đến, sẽ không còn ác mộng không còn máu và nước mắt…
-Em mơ gì vậy?
-Em đâu có mơ.
-Anh đã 29 tuổi rồi mà nhìn em lúc ấy còn phải bật cười, em có biết em cười trong mơ không, gặp ác mộng thì sao cười ?
-Rồi lúc nào đó em sẽ nói, anh 29 tuổi rồi.
.
.
.
Ngắm nhìn chiếc vòng mang tên Dreamcatcher cô thật sự cám ơn ông trời cuối cùng cô cũng biết đến thế nào là giấc mơ đẹp, giấc mơ về nến và hoa…cô mỉm cười bất giác “Anh Hai”
[Phựt]
Cô nghe rõ lắm, cái gì vừa bứt mình ra vậy. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn như bị thôi miên vào cái vòng tròn nằm chỏng chơ giữa phòng “Tại sao nó đứt dây?” Cô nắm chặt Dreamcatcher trong tay.
[Anh ơi…cứu em…
Máu…
Anh ơi, anh ơi….
Bỏ tôi ra, anh ơi…cứu em…máu…]
Anh ôm chặt lấy em gái vào lòng, tại sao chẳng lẽ Dreamcatcher không còn tác dụng, anh ngước nhìn nơi treo vòng nhưng chỉ còn lại sợi dây thõng xuống, anh hoảng hốt Dreamcatcher ở đâu rồi? Ai đã tháo nó xuống?
Anh đạp phải cái gì cộm cộm bên dưới sàn nhà, là Dreamcatcher, sao nó nằm dưới đất, có lẽ anh phải thay thôi.
Anh vội vã chạy ra ngoài khi trời khuya và tĩnh mịch cái tĩnh mịch đến đáng sợ, cái tĩnh mịch như nuốt gọn con người ta.
[Lời cầu nguyện đã thấu, đến lúc rồi…….]
Sáng mai người ta tìm được một xác chết trong bãi rác ngoài thành phố, cô khóc ngất bên cái xác khô cứng tái mét người khi trong tay cái xác là cái vòng làm Dreacatcher cuộn len dang dở.
Cô đâu biết, anh đã kiếm tiền bằng cách gì, bao nhiêu năm nay anh mang mạng sống của mình ra để bảo kê, để thu tiền nợ. Đến lúc chết anh vẫn chưa làm xong cái Dreamcatcher, anh không bỏ chạy, anh mặc chúng đánh, tay anh vẫn cuộn lên đều vào vòng Dreamcatcher. Khi anh gục xuống cũng là lúc ngôi sao bên trong vòng được hoàn thiện, anh cố cuộn thêm một vòng để giữ chặt Dreamcatcher trong tay.
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/02/c2d20110205MBTvongtreosp3.JPG
Cô đã 21, ngước nhìn vòng tròn Dreamcatcher treo bên khung cửa sổ, cô đã không còn mộng mị không còn gặp ác mộng cho dù có Dreamcatcher hay không. Cô đã gào lên vứt bỏ chiếc vòng Dreamcatcher trong tay cái xác chết đi, cô không cần, cô cần anh. Dì Lâm đã nhặt nó về, treo lên phòng cô, anh ở đó.
Cô còn chưa kịp nói với anh giấc mơ đẹp đầu tiên của cô, đó chính là nhìn thấy anh cưới vợ, có nến có hoa ….
Cô không khóc, cô biết cô có một Dreamcatcher mạnh nhất, bền vừng nhất như vô hình bên cô. Là anh, anh đã hóa thành Dreamcatcher cho cô suốt đời.
Dreamcatcher!
[…Ngủ ngon em nhé, cho dù ngày mai anh không về thì em vẫn phải ngủ ngon đấy biết chưa, đừng làm anh lo lắng cô bé ạ. Dù anh không về Dreamcatcher sẽ bảo vệ những giấc mơ cho em…]
Tác giả: Tiêu Dao-Mian
Thể loại: Oneshot
Tựa: Kết quả của một đêm không ngủ được lại vớ phải fic bình yên của bạn Vampy, lượn lờ qua “Đảm đang” và được bé Vy làm phiền đúng lúc mình chuẩn bị làm phiền nó [gần 2h sáng]. Cộng thêm cả thằng Zai và bé Vy gợi ý về cái Dreamcatcher một cái đang treo lủng lẳng ở đầu giường, còn 1 cái treo ở cửa sổ thay chuông gió.
(*)Dreamcatcher: Một vật mà người dân da đỏ dùng để xua đuổi những giấc mộng xấu
[…Ngủ ngon em nhé, cho dù ngày mai anh không về thì em vẫn phải ngủ ngon đấy biết chưa, đừng làm anh lo lắng cô bé ạ. Dù anh không về Dreamcatcher sẽ bảo vệ những giấc mơ cho em…]
=============================
-Dì Lâm, sao anh con vẫn chưa về?
Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu vội vàng buông đũa tắt bếp khi nhận ta đứa bé gái túm lấy cái tạp dề đang ra sức kéo xuống.
-À, anh bảo hôm nay sẽ về muộn, bé Vy phải ngoan ngoãn ăn cơm anh mới về sớm.
Đứa bé có đôi mắt trong veo mở to và ngấn nước ngoan ngoãn leo lên chiếc ghế con chờ cơm tối, con bé hiểu nó phải ngoan thì anh mới về. Thi thoảng không quên liếc nhìn ra phía cửa như chờ đợi điều gì.
Cả tuổi thơ đứa bé gái ấy là sự đau khổ và mất mát lớn lao, nhưng ở cái độ tuổi bây giờ cô bé nào biết mình đang hứng chịu những gì, cô bé ấy chỉ biết chờ một người tuy nhiên chẳng bao giờ có thể chờ được đến khi anh về.
Chờ ai ư?
Chờ anh trai!
Người anh trai ấy vô tâm đến thế ư? Anh nỡ để một đứa trẻ chờ anh trong những đêm khuya tĩnh mịch ư?
Không! Anh không vô tâm. Anh chưa bao giờ vô tâm bởi với anh cô bé có đôi mắt to mở tròn và ngân ngấn nước ấy quan trong hơn tất thảy. Nhưng biết làm sao được anh phải đi làm khuya vì tương lai của đứa bé gái ấy. Con người ta có đôi lúc cứ lấy cái tương lai ra làm bình phong để ngụy biện cho những việc mình làm nhưng với anh, anh phải chấp nhận điều ấy. Anh phải phó mặc đứa em gái đáng thương cho người giúp việc còn mình thì quần quật suốt ngày ở những công trường. Anh chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, anh phải sống bên cạnh đứa bé gái ấy, đó cũng là lí do khiến anh tồn tại đến bây giờ.
Trong cả tuổi thơ ẩn dấu sau đôi mắt ấy là một sự mất mát đau thương lớn nhất cuộc đời, giờ đây anh phải làm thay vị trí của cả cha và mẹ với đứa bé ấy. Anh sẵn sàng mang mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho đứa em gái đáng thương, anh nguyện dùng thân mình che chắn, bao bọc đứa bé non nớt ấy. Anh thà để tất cả mình anh gánh chịu, một mình chịu đựng những dày vò chứ nhất quyết không để một cơn “lũ đời” nào chạm đến em gái mình.
.
.
.
-Anh Hai không thương Vy.
Anh vội bật dậy bởi tiếng nói phát ra từ phía dưới chiếc ghế anh mới ngả lưng, bắt gặp một ánh mắt hờn dỗi, môt khuôn mặt bí xị phụng phịu. Anh cười xòa kéo đứa bé gái vào lòng:
-Ai bảo anh không thương Vy nào.
-Ở lớp chúng nó đua nhau kể những chuyện được nghe hôm qua trước lúc đi ngủ-giọng con bé chùng xuống-Em chẳng có chuyện gì để kể cả-Bất chợt con bé gào lên-Anh Hai không kể chuyện cho Vy nghe là anh Hai không thương Vy.
Con bé gào khóc tu tu ngon lành trong lòng anh.
-Được rồi, anh sẽ kể chuyện cho bé Vy nghe…
-Thật không anh-đôi mắt ráo hoảnh chớp nhìn anh.
-Thật, nhưng Vy phải ngoan ăn cơm rồi đi học, ở nhà nghe lời dì Lâm chịu không?
-Chịu mà, Vy chịu mà.
Con bé nhảy phóc xuống chạy thằng vào bếp đòi ăn cơm để đến trường sớm, anh cười nhìn theo cái dáng bé xíu, anh phải thực hiện lời hứa ấy, cái lời hứa giản đơn mà anh chưa bao giờ làm được.
.
.
.
-Dì Lâm sao anh con vẫn chưa về? Anh hứa sẽ kể chuyện cho con nghe mà.
-Ráng đợi thêm chút nữa đi con - Dì Lâm bế đứa bé lên vỗ về.
Con bé giãy nãy lăn ra nhà khóc. Đồng hồ điểm 12h con bé khóc ngất trên tay dì Lâm tự lúc nào, giọt nước mắt chưa kịp khô trên má mà miệng thì luôn gọi tên anh. Cái không khí tĩnh mịch của đêm chỉ còn nghe tiếng nấc khẽ hòa trong sự lo lắng của dì Lâm.
Kim đồng hồ chập chạp bò tới con số 1, tiếng gõ cửa liên hồi, dì Lâm thừa biết chuyện gì vội vã đặt đứa bé vào giường rồi chạy ra mở cửa. Một bóng đen đổ nhào vào cửa, máu túa ra từ trán và cánh tay trái nhỉ từng giọt lớn xuống nền nhà, bàn tay phải vẫn giữ chặt quyển sách “Truyện cổ Andecxen”. Dì Lâm vội vàng dìu anh vào nhà lôi hộp thuốc để sẵn dưới bàn rồi bê theo một chậu nước ấm. Bàn tay hao gầy run run lau những vết thương trên người anh một cách thuần thục đến nhuần nhuyễn. Người phụ nữ ấy đã quá quen với việc này, nhưng lần nào cũng phải cố ghìm những giọt nước mắt.
-Con bé đâu dì.
-Nó gào khóc một hồi giờ lăn ra ngủ rồi.
Cuộc đối thoại chỉ có vậy, rồi ngôi nhà lại được trả lại sự im lặng vốn có, cái im lặng quăng vào đêm tĩnh mịch nặng nề đầy u ám.
-Cậu Huy, cậu dừng lại đi đừng làm nữa cứ thế này cậu chết mất.
Giọt nước mắt không giấu được mãi trong khóe mắt của người phụ nữ góa chồng khi nhận ra trên lưng và cách tay anh những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ chưa lành hẳn. Anh thở gấp khi giọt nước mắt vô tình rơi trúng vết thương rát buốt. giọt nước mắt của người phụ nữ anh xem là người mẹ thứ hai. Nhưng anh làm sao có thể từ bỏ công việc này, chỉ có công việc này mới giúp anh có tiền chữ trị căn bệnh cho em gái mình. Anh bất giác nắm chặt quyển sách mới còn vương mùi máu.
Những đêm gặp ác mộng là những đêm con bé thức trắng, từ ngày bố mẹ mất đi thì cũng là ngày con bé phát bệnh, liên tục nhiều đêm cả anh cả dì Lâm không ngủ bởi cơn co giật trong mơ của con bé. Anh phải kiếm tiền để chữa dứt hẳn căn bệnh này cho con bé, anh không chịu nổi những cơn đau mà em gái mình phải chịu trong mỗi cơn ác mộng. Anh chấp nhận làm tất cả chỉ để có tiền.
Anh lê bước chân nặng nề vào phòng con bé, khi trời đã tờ mờ sáng, vuốt nhẹ vài lọn tóc tơ còn vương trên khuôn mặt non nớt, đặt quyển sách xuống dưới gối rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con bé, anh lưỡng lự một hồi rồi lại lê những bước chân nặng nề sầu não ra ngoài.
.
.
.
Oà…
Vươn vai…
Con bé thức dậy chẳng cần ai gọi. Nhưng đây không phải con bé con ngày xưa, mà làm con bé con của 10 năm sau. Mười năm có lẻ để đứa bé ngày nào tròn 16.
-Anh Hai…anh Hai…
-Vy, đừng gọi nữa để anh ngủ, ra ăn sáng rồi còn đi học.
Tiếng dì Lâm vọng từ dưới bếp, con bé chui vào phòng anh nhìn trộm anh ngủ. Cái thói quen muôn đời khó bỏ, mỗi buổi sáng việc trước tiên của con bé đó chính là nhìn thấy anh Hai ôm chăn gáy khò khò “con bé Vy bây giờ” mới chịu xuống ăn sáng. Chẳng hiểu từ bao giờ mà thói quen ấy xuất hiện trong cô bé, phải chăng đó là hệ quả của những đêm chờ không được anh về, con bé luôn có cái trạng thái bất an chuyện gì không hiểu rõ.
Cô sợ. Sợ anh cũng rời xa cô như ba mẹ đã từng rời xa anh em cô. Giờ đây cô chỉ còn anh và dì Lâm là hai người thân duy nhất. Cô sợ, tử thần lại một lần nữa giơ lưỡi hái cướp đi anh của cô, hủy hoại cuộc sống của cô, lấy đi niềm tin của cô. Bởi tất cả cô dặt trọn vào anh trai. Nếu mất anh là cô mất tất cả.
Căn bệnh của cô lúc thuyên giảm lúc dữ dội, có những tuần không đêm nào cô ngủ được bởi những cơn ác mộng cứ vây chặt lấy cô. Cô không dám ngủ khi những cơn ác mộng cứ kéo dài liên tục với chuỗi đầy máu…
Anh cô đã đưa cô đi chữa trị từ Tây y sang Đông y, từ những phương pháp hiện đại đến kì quái. Bởi chỉ cần có 1 tia hi vọng dù nhỏ nhoi anh vẫn muốn thử. Anh bất lực nhìn em gái vật vã trong cơn ác mộng, anh không thể kéo em gái mình ra khỏi những ác quỷ dày vò vô hình. Anh cũng sợ mất đi đứa em gái anh thương yêu, anh sợ một ngày kia con bé không chịu nổi mà rời xa anh…
[Không, bỏ tôi ra…
Anh Hai, cứu em…
Buông tôi ra…
Máu…anh ơi…máu …anh ơi máu…]
-Vy, tỉnh lại đi Vy.
Con bé ngất đi trong nỗi sợ vô hình, anh chỉ biết giương mắt nhìn em gái ngất mà không thể làm được điều gì hơn. Anh xót xa khi con bé luôn miệng kêu tên anh kèm với Máu…
.
.
.
Anh không biết cái thứ mang tên Dreamcatcher này sẽ giúp được cho con bé điều gì không, nhưng những điều anh làm trước đây còn ghê gớm hơn chiếc vòng này nhiều, thêm một lần nữa có sao đâu. Anh bắc ghế treo chiếc vòng trong nhỏ tự tay anh làm theo một tờ báo mà người ta có chú thích
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/02/20110205MBTvongtreosp2.JPG
Đối với anh, anh chẳng có chút hi vọng nào với cái vòng tròn nhỏ với vài sợi lông gà cả, nhưng anh vẫn mong ông trời hãy thương lấy em gái anh, chỉ cần nó khỏi bệnh giá nào anh cũng trả cho dù có mất mạng.
-Cái gì vậy anh?
-Anh cũng chả biết!
-Vậy sao anh treo ở phòng em?
Anh cười, xoa đầu em gái giảng giải những điều anh đọc được “Dreamccatcher là một vật người da đỏ dùng để xua đuổi những giấc mộng xấu, Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua các vòng lưới rồi trượt xuống những chiếc lông vũ đưa đến cho người ngủ... Còn những giấc mơ xấu sẽ bị bắt lại lưới và tan biến đi trong ánh nắng bình minh”
Con bé mải mê ngắm chiếc vòng tròn được quấn len, treo lủng lẳng vài sợi lông gà
“Anh không biết liệu nó có thể giúp em không, nhưng anh thật sự mong…”
Đêm đó, Cô bé có đôi mắt trong veo, mở to và ngân ngấn nước ôm gấu bông ngủ một giấc dài không mộng mị.
Anh như muốn gào lên khi nhìn thấy em gái mình ngủ được một giấc trọn vẹn như thế, nhưng anh biết đây mới chỉ là bắt đầu, cái vòng Dreamcatcher còn nhiều bí ẩn quá.
Một đêm nữa cũng thế, cô bé cuộn tròn trong chăn ấm áp và bình yên
.
Một đêm nữa…không phải như thế…Lần đầu tiên trong đời cô bé ấy cô bé mà trong 16 năm qua chưa biết thế nào là một giấc mơ đẹp, thì giờ…một giấc mơ đẹp có nến có hoa, có phù dâu và cả phù rễ…
Nhìn ánh mắt rạng ngời của em gái anh thật sự rất muốn ôm cả đất trời vào lòng, dì Lâm khuôn mặt đậm nước mắt đang cố giấu, còn cô bé? Cô bé vui vì anh Hai sẽ không còn vất vả vì mình, ngắm nhìn cái vòng tròn với chiếc lông gà đang hòa theo vũ điệu của gió. Vậy là từ đây hạnh phúc đã đến, sẽ không còn ác mộng không còn máu và nước mắt…
-Em mơ gì vậy?
-Em đâu có mơ.
-Anh đã 29 tuổi rồi mà nhìn em lúc ấy còn phải bật cười, em có biết em cười trong mơ không, gặp ác mộng thì sao cười ?
-Rồi lúc nào đó em sẽ nói, anh 29 tuổi rồi.
.
.
.
Ngắm nhìn chiếc vòng mang tên Dreamcatcher cô thật sự cám ơn ông trời cuối cùng cô cũng biết đến thế nào là giấc mơ đẹp, giấc mơ về nến và hoa…cô mỉm cười bất giác “Anh Hai”
[Phựt]
Cô nghe rõ lắm, cái gì vừa bứt mình ra vậy. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn như bị thôi miên vào cái vòng tròn nằm chỏng chơ giữa phòng “Tại sao nó đứt dây?” Cô nắm chặt Dreamcatcher trong tay.
[Anh ơi…cứu em…
Máu…
Anh ơi, anh ơi….
Bỏ tôi ra, anh ơi…cứu em…máu…]
Anh ôm chặt lấy em gái vào lòng, tại sao chẳng lẽ Dreamcatcher không còn tác dụng, anh ngước nhìn nơi treo vòng nhưng chỉ còn lại sợi dây thõng xuống, anh hoảng hốt Dreamcatcher ở đâu rồi? Ai đã tháo nó xuống?
Anh đạp phải cái gì cộm cộm bên dưới sàn nhà, là Dreamcatcher, sao nó nằm dưới đất, có lẽ anh phải thay thôi.
Anh vội vã chạy ra ngoài khi trời khuya và tĩnh mịch cái tĩnh mịch đến đáng sợ, cái tĩnh mịch như nuốt gọn con người ta.
[Lời cầu nguyện đã thấu, đến lúc rồi…….]
Sáng mai người ta tìm được một xác chết trong bãi rác ngoài thành phố, cô khóc ngất bên cái xác khô cứng tái mét người khi trong tay cái xác là cái vòng làm Dreacatcher cuộn len dang dở.
Cô đâu biết, anh đã kiếm tiền bằng cách gì, bao nhiêu năm nay anh mang mạng sống của mình ra để bảo kê, để thu tiền nợ. Đến lúc chết anh vẫn chưa làm xong cái Dreamcatcher, anh không bỏ chạy, anh mặc chúng đánh, tay anh vẫn cuộn lên đều vào vòng Dreamcatcher. Khi anh gục xuống cũng là lúc ngôi sao bên trong vòng được hoàn thiện, anh cố cuộn thêm một vòng để giữ chặt Dreamcatcher trong tay.
http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/05/02/c2d20110205MBTvongtreosp3.JPG
Cô đã 21, ngước nhìn vòng tròn Dreamcatcher treo bên khung cửa sổ, cô đã không còn mộng mị không còn gặp ác mộng cho dù có Dreamcatcher hay không. Cô đã gào lên vứt bỏ chiếc vòng Dreamcatcher trong tay cái xác chết đi, cô không cần, cô cần anh. Dì Lâm đã nhặt nó về, treo lên phòng cô, anh ở đó.
Cô còn chưa kịp nói với anh giấc mơ đẹp đầu tiên của cô, đó chính là nhìn thấy anh cưới vợ, có nến có hoa ….
Cô không khóc, cô biết cô có một Dreamcatcher mạnh nhất, bền vừng nhất như vô hình bên cô. Là anh, anh đã hóa thành Dreamcatcher cho cô suốt đời.
Dreamcatcher!
[…Ngủ ngon em nhé, cho dù ngày mai anh không về thì em vẫn phải ngủ ngon đấy biết chưa, đừng làm anh lo lắng cô bé ạ. Dù anh không về Dreamcatcher sẽ bảo vệ những giấc mơ cho em…]