nhoxpanda
04-05-2011, 03:01 AM
Cuộc sống thay đổi nhanh quá!
lòng người thay đổi cũng nhanh quá !
chỉ còn lại nơi đây ,riêng mình em ,ôm chọn vẹn một quá khứ mang bao kỉ niệm của thời chia xa.
còn nhớ xưa kia, trên con đường trải đầy hoa cỏ may, ta cùng nắm tay sánh vai cùng chung bước. Vậy mà giờ đây chỉ còn em lẻ loi. còn nơi đây , khi ta còn nhau , bao lời nói ngọt ngào mà ta đã dành cho nhau , nồng ấm..
Anh và em đã có một quá khứ hạnh phúc. những kỉ niệm tuy ko nhiều nhưng cũng đủ cho tim em ấm áp khi nhớ về anh.Mỗi khi anh ở bên làm con tim em xao xuyến , đập loạn nhịp và làm cho má em thẹn thùng hồng đỏ.Và em cũng nhớ lắm khi anh trao tay em chiếc phong thư mang dòng chữ ;'' Anh yêu em nhiều ". Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa...
Nhưng giờ đây , em cô độc giữa dòng người đông đúc , giật mình nhìn lại ,bỗng thấy anh. em muốn gọi anh một câu "anh à "... nhưng sao cổ họng em nghẹn lại , ko nói nên lời. anh cũng chỉ đứng đó , lặng nhìn em hồi lâu rồi nhẹ nhàng bước qua như người dưng ngược lối. Anh để mặc em đứng giữa dong người ngược xuôi , lòng em tê tái ,đau đớn bởi cảm giác bị bỏ rơi nơi nỗi đau tột cùng.lúc đó em mới chợt hiểu ra : Em đã mất anh thật rồi...ko quá khó để em hiểu được rằng : ko có gì là vĩnh cửu.Tình yêu đẹp nhưng mong manh và dễ vỡ. ta càng giữ nó chặt thì nó tuột mất càng nhanh. tuy lòng em ko muồn nhưng theo nguyên lý của cuộc sống , em phải thả cho tình yêu của hai chúng ta xuôi theo dòng thời gian ,xuôi về quá khứ. Em đã đau khổ , suy sụp rất nhiều. bao đêm em khóc , hai hàng nước mắt tuôn rơi đẫm gối mặc dù trong tim em ko hề mong anh quay về. em cứ tự dối mình như vậy để gượng dậy sau vấp ngã nhưng thực ra như vậy là em lại vấp ngã lần hai. em ko cho phép mình trào lên tiếng khóc nhưng sao lệ vẫn ướt nhoèn nơi khoé mắt. Thực sự em đã quá đâu nên em đã hoc được cách cười trên nỗi đau.anh ra đi ko một lời nói làm trái tim em tan nát từng mảnh. Vậy mà em ko sao quên được anh - người đàn ông mang bao điều giả dối
Em thực lòng vẫn rất yêu anh , nhưng lại ngại ngùng bởi những nỗi đau trong quá khứ dày xéo.Em đành lòng đi sau anh trên con đường hạnh phúc , lặng lẽ giúp anh vượt qua gian khó...thôi anh đi đi , để mình em trong nỗi đau chọn vẹn...
Dù cuộc đời mang theo bao nỗi nhớ , nhưng em sẽ không bao giờ dành nỗi nhớ đó cho anh...!
lòng người thay đổi cũng nhanh quá !
chỉ còn lại nơi đây ,riêng mình em ,ôm chọn vẹn một quá khứ mang bao kỉ niệm của thời chia xa.
còn nhớ xưa kia, trên con đường trải đầy hoa cỏ may, ta cùng nắm tay sánh vai cùng chung bước. Vậy mà giờ đây chỉ còn em lẻ loi. còn nơi đây , khi ta còn nhau , bao lời nói ngọt ngào mà ta đã dành cho nhau , nồng ấm..
Anh và em đã có một quá khứ hạnh phúc. những kỉ niệm tuy ko nhiều nhưng cũng đủ cho tim em ấm áp khi nhớ về anh.Mỗi khi anh ở bên làm con tim em xao xuyến , đập loạn nhịp và làm cho má em thẹn thùng hồng đỏ.Và em cũng nhớ lắm khi anh trao tay em chiếc phong thư mang dòng chữ ;'' Anh yêu em nhiều ". Niềm hạnh phúc trong lòng em vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa...
Nhưng giờ đây , em cô độc giữa dòng người đông đúc , giật mình nhìn lại ,bỗng thấy anh. em muốn gọi anh một câu "anh à "... nhưng sao cổ họng em nghẹn lại , ko nói nên lời. anh cũng chỉ đứng đó , lặng nhìn em hồi lâu rồi nhẹ nhàng bước qua như người dưng ngược lối. Anh để mặc em đứng giữa dong người ngược xuôi , lòng em tê tái ,đau đớn bởi cảm giác bị bỏ rơi nơi nỗi đau tột cùng.lúc đó em mới chợt hiểu ra : Em đã mất anh thật rồi...ko quá khó để em hiểu được rằng : ko có gì là vĩnh cửu.Tình yêu đẹp nhưng mong manh và dễ vỡ. ta càng giữ nó chặt thì nó tuột mất càng nhanh. tuy lòng em ko muồn nhưng theo nguyên lý của cuộc sống , em phải thả cho tình yêu của hai chúng ta xuôi theo dòng thời gian ,xuôi về quá khứ. Em đã đau khổ , suy sụp rất nhiều. bao đêm em khóc , hai hàng nước mắt tuôn rơi đẫm gối mặc dù trong tim em ko hề mong anh quay về. em cứ tự dối mình như vậy để gượng dậy sau vấp ngã nhưng thực ra như vậy là em lại vấp ngã lần hai. em ko cho phép mình trào lên tiếng khóc nhưng sao lệ vẫn ướt nhoèn nơi khoé mắt. Thực sự em đã quá đâu nên em đã hoc được cách cười trên nỗi đau.anh ra đi ko một lời nói làm trái tim em tan nát từng mảnh. Vậy mà em ko sao quên được anh - người đàn ông mang bao điều giả dối
Em thực lòng vẫn rất yêu anh , nhưng lại ngại ngùng bởi những nỗi đau trong quá khứ dày xéo.Em đành lòng đi sau anh trên con đường hạnh phúc , lặng lẽ giúp anh vượt qua gian khó...thôi anh đi đi , để mình em trong nỗi đau chọn vẹn...
Dù cuộc đời mang theo bao nỗi nhớ , nhưng em sẽ không bao giờ dành nỗi nhớ đó cho anh...!