Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mảnh kí ức màu trời



Xích Vân
03-05-2011, 12:31 PM
Mảnh kí ức màu trời

Author: Xích Vân [Vam]
Status: On-going
Genre: Short-fic, Romance
Rating: Biết đọc là được rồi^^
Summary:


Ngoảnh mặt lại là yêu thương sóng sánh vị mật ong và trong veo màu pha lê...



Chapter:
1. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5241165&postcount=1)| 2. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5241166&postcount=2)| 3. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5242454&postcount=8)| 4. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5243611&postcount=11)



---o0o---



1.

Căn hộ đối diện nhà tôi đón những người chủ mới. Một gia đình bốn người, theo như lời mẹ tôi thì là vậy. Tôi thờ ơ. Xét cho cùng, tôi chẳng có gì liên quan đến họ trừ cái danh “hàng xóm”. Khu phố tôi ở vốn trầm lặng và tẻ nhạt, hầu như không có sự giao thiệp nào gọi là sâu sắc.


Nên tôi hờ hững. Nên tôi chẳng buồn để mắt đến không khí chuyển nhà nhộn nhịp. Nên tôi chui vào cái tổ con con, đắm chìm trong một bản rock ballad, lười biếng hưởng thụ ngày nghỉ của mình.


Và đó là khi, qua ô cửa sổ, tôi thấy con mèo đen tuyền như màn đêm cuộn người lười biếng trên lan can tầng hai nhà đối diện. Tôi ghét mèo, nhưng tôi yêu màu đen. Vì vậy cái cục than tròn tròn ấy gần như tức khắc đã thu hút ánh nhìn của tôi.


Đó cũng là khi, một dáng hình cao lớn xuất hiện với mái tóc nâu lòa xòa, khẽ khàng ẵm chú mèo vào lòng, và mỉm cười. Tôi không thích đồ ngọt, nhưng ngay lúc ấy tôi đã muốn lao sang nhà bên, chỉ để nhấm nháp vị mật ong nơi đầu môi của cậu ta. Ngọt và bình yên.


Hôm ấy là một ngày cuối tháng bảy, nắng hanh hao nhuộm vàng mọi nẻo đường. Nắng, hay một cái gì khác, đã làm tan chảy trái tim tôi.

.
.
.

Cái nóng hầm hập của mùa hè như nhân lên gấp bội với gần năm chục con người chen chúc quanh tôi. Cái bảng tin của trường lung lay như muốn đổ. Tôi thở dài ngao ngán, cố gắng đững vững, mắt chăm chăm dõi theo danh sách trúng tuyển.


Nắng chói chang rọi thẳng xuống đầu khiến tôi hoa mắt và cả người chỉ muốn phát hỏa. Tôi bắt đầu xỉ vả bản thân vì cái tật đãng trí không đem theo mũ nón gì, nguyền rủa luôn cả đống người lúc nhúc đang xô đẩy nhau quanh mình. Bất chợt, cái nắng như dịu hẳn, tôi ngơ ngác nhìn cuốn tập che trọn trên đầu. Khẽ xoay người lại, tôi bắt gặp một ánh mắt nâu sậm bình thản. Cậu ấy, không có gì che chắn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và chảy thành từng giọt bên má. Cậu ấy, đang dùng quyển vở của mình để xua tan cái nóng cho người khác, là tôi. Và cậu ấy, cũng chính là chàng trai nhà đối diện.


- Hàng xóm mới…

- Bạn vừa nói gì cơ?

- À, không có gì. Mình…bạn nói tên và số báo danh cho mình, mình xem giúp bạn luôn.


Cậu thoáng nhíu mày, rồi rất nhanh đưa ra câu trả lời, ngắn gọn và đầy đủ:


- Nguyễn Vũ Hoàng Nguyên, 0589.

- Chờ mình chút.


Tôi lại kiên nhẫn lần mò giữa những vần alphabet, ngụp lặn trong hàng tá tên na ná nhau. Má ửng hồng và trái tim vẫn đang nhảy điệu cha cha cha liên hồi. Có lẽ đầu óc tôi vẫn để bên cạnh người đằng sau nên mất một lúc khá lâu tôi mới hoàn thành nhiệm vụ.


- Bạn đỗ rồi, A1, chuyên Toán. Mình A8.


Tôi cười toe, sung sướng vì cuối cùng mình cũng đã có một vị trí trong ngôi trường chuyên danh tiếng này. Và còn một niềm vui nho nhỏ nữa, là tôi sẽ được học cùng cậu ấy.


- Chúc mừng bạn.


Nguyên chỉ nói đơn giản như vậy. Khi chúng tôi đã đứng dưới gốc cây bàng rợp bóng mát, cậu mới thu quyển vở lại, xoay người bước đi, không quên nói một câu:


- Hẹn gặp lại.


Tôi cứ đứng im lặng ngắm nhìn bóng cậu xa dần. Như một chàng hoàng tử kiêu hãnh và lạnh lùng, cậu ấy mang cho tôi cảm giác vừa dễ chịu vừa cách xa. Vậy nên, tôi đã nghĩ, mình sẽ mãi mãi đứng ngắm cậu như thế này thôi.

.
.
.

Những ngày sau, tôi gặp Nguyên thường xuyên hơn. Cậu bình thản, dường như việc tôi là hàng xóm của cậu chẳng phải điều gì ngẫu nhiên. Tôi luôn có cảm giác rằng, sự tồn tại của Nguyên nằm ngoài nhịp vận động của không gian và thời gian, dù cho trái đất ngừng quay cũng không làm mờ đi nét hờ hững nơi cậu.


Có đôi lần, khi ánh mắt chúng tôi giao nhau lúc cả hai tựa người trên lan can tầng thượng thả hồn cùng gió, hay là vô tình giáp mặt trong công viên sáng sớm, cậu khẽ gật đầu ra dấu chào. Miệng không hề thả một nét cười nhưng đôi mắt nâu lấp lánh sáng, hoặc giả tôi quá mong nhớ nụ cười xa xăm dịu ngọt của ngày nắng cuối tháng bảy hôm nào nên mới lầm tưởng nó hiện hữu trong mắt cậu.


Tôi bắt đầu yêu mèo. Con Mun đen của cậu hay trốn sang nhà tôi, vô tình trở thành cầu nối dẫn cậu đến gặp tôi. Nguyên luôn chỉ nói những câu cảm ơn đơn giản, ngắn gọn, rồi lẳng lặng ôm con Mun đen về, để lại tôi ngơ ngẩn nhìn theo cái dáng cao lớn với mảng nắng rực rỡ như hào quang trên lưng.


Đó là những ngày nắng rất trong, gió thật hiền và tình cảm của tôi tinh khôi như việc một cô nàng mười lăm thần tượng chàng ca sĩ mới nổi. Chỉ giản đơn vậy thôi.

Xích Vân
03-05-2011, 12:34 PM
2.


Mùa hè kết thúc, tôi tất bật chuẩn bị cho năm học khởi đầu cấp ba đầy mới mẻ với ăm ắp những kế hoạch, những mục tiêu vạch sẵn. Tôi nghĩ đến việc tô điểm cuộc sống của mình màu cầu vồng và bằng những cái tên mới, bắt đầu từ Nguyên.


Ngày khai trường, bầu trời phủ màu ẩm ướt. Không khí còn vương hơi nóng, tán lá xôn xao hòa cùng tiếng rì rầm của vài học sinh lơ đễnh khỏi bài phát biểu đều đều của thầy hiệu trưởng. Tôi ngước mắt nhìn đám mây nặng nề trên đầu, tự hỏi liệu có ai đang ngắm chúng như mình không.


Trời đổ mưa, buổi lễ phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Tôi co ro ở một góc hành lang, bất lực nhìn màn mưa trắng xóa ào ào như thác đổ. Hơi nước lạnh len lỏi qua tấm áo đã loang lổ vết ướt khiến tôi thoáng rùng mình. Và lúc ấy, tôi nhìn thấy Nguyên. Cậu đứng dựa vào thành tường, trên tóc vẫn còn đọng mấy giọt nước óng ánh, lông mày hơi nhíu lại như suy nghĩ điều gì. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi vội lảng qua chỗ khác, bối rối tựa một kẻ bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám.


- Thảo lại quên mang ô à?


Cậu đã đến cạnh tôi từ lúc nào, gương mặt đẹp vẫn bình thản không cảm xúc, chỉ duy có đôi mắt nâu sậm là sóng sánh sự dịu dàng chân thành.


- Ừ - tôi mỉm cười ngượng nghịu - Và lại là sao?


Nguyên không đáp, chuyển tầm mắt qua màn mưa tầm tã, rồi chậm rãi rút từ trong cặp ra chiếc áo mưa màu xám nhạt.


- Đi nào, tớ đưa cậu về.


Khi đã yên vị sau xe cậu, tôi mới biết tim mình cũng có lúc đập nhanh như thế và thời gian có thể đọng lại thành giọt cô đặc như thế. Những xúc cảm lạ lẫm lần đầu tiên tôi nếm trải mang dư vị ngọt ngào của mộng mơ đầu đời và thơ ngây trong trẻo, để rồi sau này nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận được sự dịu mát lắng nơi đáy lòng.

.
.
.

Nguyên chở tôi đi học hàng ngày, bố mẹ cậu ấy muốn vậy, bố mẹ tôi bảo như vậy cũng tốt, cậu không phản đối, tôi chẳng có ý kiến gì. Thế nên ngày qua ngày, tôi ngồi sau yên xe cậu, ngoan ngoãn như một chú cún bên cạnh người chủ của mình.


Nguyên ít nói, hầu như suốt quãng đường cậu chỉ im lặng, hoặc nếu cậu ấy có mở miệng thì cũng vẻn vẹn vài câu ngắn gọn. Nhưng tôi không lấy đó làm phiền lòng. Trái ngược với không gian ngột ngạt do thiếu vắng sự giao tiếp ngôn ngữ, tôi thấy bình yên lạ lùng, bình yên nhìn bầu trời xanh với đám mây trắng như cây kẹo bông thời thơ bé, bình yên cảm nhận làn gió se sẽ đùa bỡn cùng những lọn tóc mềm. Bình yên để ngắm cậu, dù là từ phía sau.


Nguyên có dáng ngồi thẳng, bờ vai rộng mạnh mẽ, trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng quần bò đen, cậu vẫn rất nổi bật giữa hàng ngàn người giống thế. Mỗi khi nhìn cậu, tôi luôn bị chi phối bởi ấn tượng về một chàng trai cô độc, nhưng không cô đơn. Nguyên như một vật trân bảo thuộc về một thế giới khác, ở một chiều không gian khác mà tôi vĩnh viễn chẳng thể chạm tới. Tôi tự cho là vậy, và bằng lòng với việc ngắm cậu, chỉ đơn thuần là nhìn và đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren do bản thân dệt nên.


Mọi con đường dù kéo dài đến mấy cũng có điểm dừng. Cảm giác mất mát trống trải luôn xâm chiếm tôi khi phải chia tay cậu để bước vào lớp, và thời gian dường như trôi chậm chạp hơn mỗi lúc tôi mong chờ chuông báo hết giờ để lại được bên cậu trên đường về. Thỉnh thoảng, vô tình hay cố ý lướt qua lớp Nguyên, tôi đặc biệt chú ý xem cậu đang làm gì, chăm chú giải một bài toán khó, bàn luận một chủ đề nào đó với mấy người bạn hay lơ đãng cùng bản nhạc phát ra từ chiếc ipod cậu luôn mang bên người. Nếu có nhìn thấy tôi, cậu sẽ vẫy tay hoặc gật đầu nhè nhẹ thay lời chào, và tôi cũng sẽ mỉm cười đáp lại.

.
.
.

Tháng mười hai, nền trời mang màu xám trầm mặc, sương mong manh giăng kín lối đi. Tôi ngồi sau xe cậu, nghe gió rít luồn qua từng kẽ tay. Nguyên đạp chậm rãi, nhẩn nha tựa người ta dạo bộ, yên xe có vẻ được nâng cao hơn một chút. Tấm lưng rộng của cậu nghiễm nhiên trở thành khiên chắn gió vững chãi, khiến tôi luôn ví mình là một tiểu thư yếu đuối đang nhận sự che chở từ chàng hiệp sĩ hào hoa. Tôi hay cười thầm ý nghĩ ấy, nếu điều đó thành sự thật thì tôi quả là cô gái may mắn nhất trên đời.


Đôi lúc tôi băn khoăn, không biết cậu sẽ thích một người như thế nào. Dịu dàng hay mạnh mẽ, mềm mại hay cứng rắn, hiền thục hay cá tính, tôi đã luôn tự hỏi như vậy. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho Nguyên biết mình đã thích cậu ấy như thế nào. Đối với tôi, Nguyên là hình mẫu lí tưởng mà tôi ôm ấp bấy lâu, tuy nhiên đến khi gặp được rồi lại không dám thổ lộ, không dám tiếp cận. Có lẽ, tôi là người quá non nớt trong tình cảm, cũng có lẽ vì tôi cho rằng mẫu hình lí tưởng chỉ là những mộng mơ bay cao của tuổi mới lớn, mà khi ngắm nhìn thì vô cùng đẹp đẽ, nếu lỡ chạm vào sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.


Tuy nhiên, trong những suy nghĩ đi lạc, ở tôi vẫn bùng lên khát khao được lùa tay vào mái tóc nâu lòa xòa, được dựa người vào bờ vai phủ màu bình yên của cậu. Sự tử tế và vẻ lịch lãm nơi Nguyên có sức hút mãnh liệt đến nỗi tôi thảng thốt nhận ra mình đã vượt qua giới hạn của sự mơ tưởng thông thường. Con người vốn là sinh vật tham lam. Tôi đã từng chỉ cần ngắm cậu là đủ, nhưng ngày càng gần cậu, tôi lại càng chìm trong u mê ảo vọng, ước ao được chạm đến cậu. Lí trí bị lu mờ trước con tim, ý thức dần trở nên mơ hồ, tình cảm cũng nhòe nhoẹt những sắc màu chẳng thể gọi tên. Hình như, tôi đã thích cậu nhiều hơn những gì tâm hồn có thể chứa đựng. Và tôi thấy mình cứ lơ lửng trôi trong chơi vơi.

.Tiêu Dao.
03-05-2011, 12:55 PM
Vampy bạn đang cho tớ đọc cái gì thế này, giữa không gian im lặng tĩnh mịch của đêm chỉ còn có tớ với cái bản nhạc không lời , tớ ko ngủ đc đọc rồi tự dưng thấy bình yên và ko ngủ đc nữa...Là sao hả bạn Vampy ???

Vampy
03-05-2011, 01:02 PM
Vampy bạn đang cho tớ đọc cái gì thế này, giữa không gian im lặng tĩnh mịch của đêm chỉ còn có tớ với cái bản nhạc không lời , tớ ko ngủ đc đọc rồi tự dưng thấy bình yên và ko ngủ đc nữa...Là sao hả bạn Vampy ???

Tớ không biết :meo:
Bạn ấy mất ngủ lại đổ thừa cho tớ, tớ không biết :meo:

*đã cố tình đột kích đêm khuya rồi mà vẫn có người thao thức sao :so_funny:*

.Tiêu Dao.
03-05-2011, 01:09 PM
Hóa ra ko ngủ đc lại hay à nha, tớ vớ đc bình yên trong nỗi Chơi Vơi, còn bạn Vam "đột kích nhầm hôm rồi" *bịt mỏ cười*

Xích Vân
04-05-2011, 04:58 AM
Hóa ra ko ngủ đc lại hay à nha, tớ vớ đc bình yên trong nỗi Chơi Vơi, còn bạn Vam "đột kích nhầm hôm rồi" *bịt mỏ cười*

Bạn ấy dạo này hay Chơi Vơi thế, thảo nào ra lò toàn fic đi sâu tâm trạng :so_funny:

Truyện của tớ mà giúp được Mian bình yên thì tớ vui lắm :huglove:

Ps: đang chờ fic tiếp của nàng đây :huglove:

Lưng Chừng Trời Xanh
04-05-2011, 05:30 AM
Từ cái Fic của nàng rồi thêm Hai cái mỏ nữa ngay lúc 2h sáng ta đã có ý tưởng gần xong rồi, còn cái kết đang viết :sr: Iêu nàng lớm ớ :sr:

Xích Vân
05-05-2011, 04:14 AM
3.


Tháng sáu vỡ vụn trong nắng, rơi rớt bên những khung cửa sổ, trải một lớp bụi vàng nhóng nhánh lên mặt đường láng bóng. Tôi lững thững lê bước lên cầu thang thư viện, đầu óc trống rỗng không chủ định. Tôi, chỉ đơn thuần hết chỗ lượn lờ trong một ngày vắng gió cộng với ước muốn tránh cái nóng gắt của trưa hè, mới ghé qua “kho tri thức” tẻ nhạt này.


Vậy nên, tôi đã không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Nguyên.


Cậu ngồi đó, đầu gác lên cánh tay khoanh gọn trên bàn, vài sợi tóc mềm rủ trước mặt, một bên tai vẫn gắn earphone. Gương mặt đẹp say ngủ thanh tĩnh và an nhiên. Xung quanh cậu la liệt sách, có lẽ cậu ấy mệt quá nên mới ngủ thiếp đi như vậy. Tôi hờ hững lật giở vài trang quyển Tội phạm học, hơi ngạc nhiên vì cậu lại có hứng thú với mấy thứ này. Nguyên là người kì lạ và thú vị, mẫu mực nhưng cũng rất phá cách. Bất cứ thứ gì ở cậu đều khơi gợi sự chú ý cao độ từ tôi. Hay nói cách khác, vì tôi thích Nguyên nên tôi thích lây cả những cái vây quanh cậu.


Tình yêu thật lạ lùng, nó rộng lớn đến mức có thể dung chứa được cả những thói quen và sở thích của một người khác ngoài bản thân ta, để thêm chất chồng nhung nhớ và tích tụ mến thương cho trái tim đập từng nhịp thổn thức, thắp nhọn mọi giác quan và tô đậm các cung bậc cảm xúc. Này, tôi đang nói về thứ tình cảm mà con người trải qua hàng thế kỉ vẫn không thể định nghĩa rõ ràng đấy ư? Mà, tôi đối với Nguyên, đó đã phải là tình yêu chưa?


Cậu vẫn vô tư chìm trong giấc ngủ, như một kẻ ngây thơ vô tội không biết mình đã lỡ bỏ quên thương nhớ cho một thiếu nữ mười lăm. Tôi khẽ khàng cúi xuống, thật gần, đủ để cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cậu. Mọi thiên thần đều mang khuôn mặt như thế này, đúng không nhỉ?


Một thứ gì đó mềm mềm êm ái cọ vào chân tôi. Là Mun đen, nó đang thò cái đầu ra khỏi balô cậu, dụi dụi đầy nũng nịu bên người tôi. Một ý nghĩ tinh quái chợt xẹt ngang óc, tôi nhẹ nhàng bế Mun đen rồi thả nó lên cái bàn trống cạnh đó. Con mèo ngoảnh mặt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe chớp chớp lười biếng. Tôi xua xua tay ra hiệu cho nó đi chơi, Mun đen chỉ kêu “Meo!” một tiếng cụt lủn rồi thoăn thoắt nhảy qua chậu cây, phóng vụt đi. Tôi cũng nhanh chóng núp sau một cái cột to, bụm miệng nín cười. Tiếng la hét, quát tháo bắt đầu làm khu thư viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhốn nháo. Nguyên bị những tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, cậu vươn vai đầy chán nản. Mất một lúc Nguyên mới nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn ở đây, cậu vội thu dọn chồng sách, giật chiếc balô khoác lên vai và lao thẳng xuống chỗ ông thủ thư khó tính đang túm cổ con Mun đen.


Ai za, có vẻ lần này tôi đã gây rắc rối cho cậu rồi. Tôi tủm tỉm, lần sau cậu nên để con mèo yêu quý ở nhà thì hơn.

.
.
.

- Thảo học võ sao?


Nguyên hỏi khi bắt gặp tôi nhếch nhác trong bộ quần áo trắng lấm lem vết bẩn, mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi. Trông bộ dạng tôi lúc ấy có lẽ rất buồn cười, bởi môi cậu đang cong lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.


- Ừ, tớ học cũng lâu lâu rồi. Ngạc nhiên lắm à?

- Một chút.

- …

- Con Mun đen hình như lại chạy sang nhà cậu rồi.

- Đã Mun còn thêm đen. Cậu không thấy tên nó vi phạm lỗi dùng từ nghiêm trọng à?

- Nhưng tớ thích gọi vậy.


Nguyên nhún vai, chẳng giải thích màu mè. Tôi cũng cho rằng, những thứ thuộc về phạm trù cảm tính con người vốn dĩ không có lí do nào thỏa đáng để khỏa lấp cho những sai lầm hay thiếu sót phát sinh từ nó. Vậy nên, khi câu chuyện thống nhất ở một điểm, cuộc đối thoại của chúng tôi bỗng chốc chìm vào yên lặng.


Đột nhiên, tôi nảy ra ý trêu cậu. Tôi vờ nhìn Nguyên than phiền:


- Haiz, sao lại có người chủ như cậu nhỉ, cứ để con mèo chạy rông sang chỗ người khác làm loạn thế? Hôm trước nó cắp một chiếc giày của tớ đi mất đây này, bắt đền!

- Ok, tớ sẽ tìm và trả về cho công chúa. Có điều - cậu làm ra vẻ bí ẩn - chẳng phải hôm trước người nào đó đã cố tình để Mun đen làm loạn đấy thôi.


Nguyên cười vang, rồi cậu huýt sáo tỉnh bơ, quay người bước đi rất nhanh. Con Mun đen cũng từ nhà tôi lon ton chạy theo cậu. Tôi ngẩn ngơ, hóa ra, hoàng tử của tôi cũng biết đùa.

.
.
.

Tháng bảy đến cùng những cơn mưa bất chợt, có khi kéo dài dai dẳng tận vài ngày. Thời tiết dở dở ương ương khiến sức khỏe của tôi cũng ương ương dở dở. Tôi hay ốm vặt vào mùa hè, có lẽ tôi và trời hạ không hợp nhau. Nhưng hình như tháng bảy rất có duyên với tôi thì phải.


Tôi vẫn nhớ mãi ngày mưa hôm ấy, khi tôi nằm dài lười biếng trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đang thịnh hành, chiếc đài phát ra rả điệp khúc của một bài hát vui nhộn nào đó, thì ngoài cửa sổ, con Mun đen ở đâu lại xuất hiện, ra sức cào cào thành kính. Lúc tôi bế nó vào, con mèo đã ướt lướt thướt, trên cổ nó lủng lẳng một quả cầu nhựa màu hồng đính ruy-băng xanh bắt mắt. Mun đen cứ lúc lắc cái đầu nhỏ xíu, chân trước vờn vờn có ý bảo tôi tháo món quà ấy ra. Tôi nhẹ nhàng lau khô lông con mèo, rồi mới từ từ xoay quả cầu. Bên trong là một cái móc treo chìa khóa hình chiếc giày bằng pha lê trắng và một mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn dòng chữ: “Happy belated birthday, princess!”. Dù rằng sinh nhật tôi đã qua hai tháng, dù rằng tôi không mong chờ thứ gì từ cậu, Nguyên vẫn có cách làm tôi bất ngờ.


Mùa hè đầu tiên của tuổi mười sáu có vị mật ong như thế.

Yuki-sama
05-05-2011, 09:43 AM
A, vì câu chuyện này tôi mới quyết định reg nick để comment đây^^
Tôi rất thích truyện này, nó gợi tôi nhớ đến tình cảm đơn phương của mình ngày trước. Câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, cách bạn thể hiện tâm trạng nhân vật rất hay và phù hợp :sr:
Viết tiếp nha, tôi vẫn đang theo dõi đấy.

Xích Vân
06-05-2011, 03:30 AM
A, vì câu chuyện này tôi mới quyết định reg nick để comment đây^^
Tôi rất thích truyện này, nó gợi tôi nhớ đến tình cảm đơn phương của mình ngày trước. Câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, cách bạn thể hiện tâm trạng nhân vật rất hay và phù hợp :sr:
Viết tiếp nha, tôi vẫn đang theo dõi đấy.

Ồ, tớ không nghĩ truyện của mình lại có ảnh hưởng thế đâu *cười*
Thật ra thì, tớ không thích những chuyện tình đơn phương *lại cười*, nhưng tớ vẫn muốn viết về thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm vừa ích kỉ mà cũng rất cao thượng :). Viết để kỉ niệm quãng đời học sinh sắp qua nữa :).
Cảm ơn bạn ấy đã ủng hộ :sr:

Vampy
06-05-2011, 08:42 AM
4.


Lên lớp 11, tôi tự đi xe đến trường. Mặc dù luyến tiếc cảm giác thanh bình khi ngồi sau yên xe Nguyên, nhưng tôi ý thức rõ ràng sự bất tiện nếu cứ tiếp tục kè kè bên cậu suốt một lộ trình quen thuộc. Ngoài những lúc tôi hay cậu ấy có việc riêng phải đi chệch khỏi con đường chung, thì cả hai vẫn thường đạp xe cạnh nhau, chậm rãi, nhẩn nha.


Tôi bắt đầu nói nhiều hơn, về chuyện trường lớp, về chủ đề xã hội nóng bỏng nào đó hay đôi khi là một vài sở thích vặt vãnh, như việc tôi cuồng hoa hướng dương.


- Vậy nên Thảo mới tặng tớ chậu cây ấy dịp sinh nhật? – Cậu bâng quơ.


Tôi đỏ mặt. Một món quà kì lạ cho một thằng con trai, con bạn thân của tôi bảo vậy, cậu cũng nhận xét vậy. Nhưng rút cuộc cậu đã chăm sóc nó rất tốt suốt mười tháng qua đấy thôi. Thành thực mà nói, tôi yêu nụ cười của cậu, dù chỉ thoảng nhẹ nhưng rạng rỡ tựa mặt trời. Hoa hướng dương cũng đẹp như mặt trời, nên tôi nghĩ nó dành cho cậu. Nếu cậu biết lí do đằng sau món quà ấy, cậu sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?


Cái sự lắm mồm của tôi có vẻ cũng tác động tới Nguyên. Cậu dần dà chia sẻ với tôi những ước mơ, dự định cậu đang hướng tới hoặc bình luận một bài hát hay bộ phim mới. Vẫn là chất giọng trầm ấm màu tro, vẫn là những câu ngắn gọn đơn giản, Nguyên kể về các miền đất cậu đã đi qua, mọi trải nghiệm cậu đã có và những kỉ niệm cậu nhung nhớ.


Cứ như thế, tôi tiến gần đến thế giới của cậu hơn, để rồi nhận ra, mình khó lòng quay lại được.

.
.
.

Tôi có thói quen nửa đêm trèo ra ban công, chẳng để làm gì cả. Nhà tôi hơi thụt vào so với các nhà cùng dãy, chừa ra khoảng sân nhỏ lợp ngói che chắc chắn. Từ tầng hai, tôi có thể leo ra cái mái phụ ấy, và ngồi vắt vẻo tận hưởng cảm giác chênh vênh đầy sảng khoái. Màn đêm phủ màu tĩnh lặng đặc quánh lên cả khu phố đang chìm trong giấc ngủ vùi. Mấy cột đèn trơ trọi im lìm, rọi ánh vàng nhạt nhòa xuống cái bóng đơn côi của chính chúng.


Tôi thích ngắm những cảnh vật thân quen vào thời khắc chuyển giao này của ngày, mọi ồn ã xô bồ buổi sáng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự tịch mịch hoang hoải lênh láng tràn trong không gian và tiếng lao xao rất khẽ mỗi khi có cơn gió lướt nhẹ qua tán cây.


Trong giấc mơ thơ ngây ngày nhỏ, tôi vẫn tự tưởng tượng mình là cô bé Wendy, ngước mặt lên bầu trời thẳm đen, chờ Peter Pan tới đón. Tôi đã luôn thèm được bay lượn tự do giữa những đám mây, vi vu cùng trăng và lướt qua những vì sao. Lớn lên, tôi đem cái mộng ước ấy khóa kín ở một góc tâm hồn. Peter Pan của thời xa xăm là đôi cánh mà tôi hằng mong mỏi, đưa tôi đi đến xứ sở thần tiên. Peter Pan của bây giờ mang dáng dấp Nguyên, người tôi khao khát được cầm tay bay tới một thế giới riêng, miền đất mà tôi luôn muốn chỉ cho cậu với hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ hiểu, sẽ là một phần của nó.


Nếu tôi cố gắng, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?


Câu hỏi ấy rơi vào thinh không hun hút, để rồi màn đêm cứ khư khư giữ lấy, mãi mãi không trả lời.

.
.
.

Tôi nghe mẹ Nguyên kể, cậu ấy biết chơi guitar. Tôi ngạc nhiên, bởi từ khi chuyển về đây, tôi chưa bao giờ thấy cậu đánh một bản nhạc nào, hay chí ít là đề cập đến nó trong những câu chuyện phiếm hàng ngày. Tôi chợt thấy chạnh lòng, cảm giác tê tái như một kẻ tự phụ cứ đinh ninh mình biết mọi việc, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì. Nghẹn ngào trào dâng nơi lồng ngực trái, những thứ bình dị như thế này mà Nguyên cũng không nói cho tôi, thì có lẽ, tình bạn của chúng tôi cũng chỉ hời hợt vậy thôi.


Tôi mang nỗi băn khoăn trong mình, dè dặt hỏi Nguyên. Cậu nhìn tôi, thản nhiên:


- Tớ không còn chơi nữa, Thảo biết để làm gì!

- Tớ là bạn cậu.


Tôi hờn dỗi, cậu lặng im, con đường chợt dài ra miên man.


- Tớ không cảm nhận được những nốt nhạc. Thầy giáo nói tớ làm méo mó giai điệu, biến chúng thành thứ không cảm xúc, rằng tớ chỉ đang tìm cách trút giận vào âm nhạc. Thầy bảo tớ không đủ tư cách cầm cây đàn, không đủ tư cách.


Giọng Nguyên đều đều, rõ ràng và bình thản, bình thản đến đau lòng.


- Thầy ấy nói đúng. Sau khi anh tớ mất, tớ bị trầm cảm. Vậy nên tớ tìm đến guitar như một cách giải tỏa tâm trạng, không hơn. Nhưng ngay từ khi gảy những giai điệu đầu tiên trong đời, tớ đã luôn cảm thấy mình trống rỗng, thiếu thốn và mất mát cái gì đó to lớn lắm. Tớ chẳng thể làm nên âm thanh của riêng mình.


Tôi thấy tai ù đi và mi mắt ướt nước. Nguyên đã từng kể cho tôi về anh trai cậu, cũng như vụ tai nạn đã cướp mất người anh cậu yêu quý. Chỉ có điều, cậu luôn né tránh khi nói về cảm xúc của mình sau sự việc ấy. Tôi đã nghĩ, quá khứ nên để nó ngủ yên, nhưng lại không biết rằng nó có ảnh hưởng sâu sắc đến Nguyên nhiều như thế nào. Và tôi nhận ra, chính tôi mới là người vô tâm.


Tôi nghe giọng mình nhẹ bâng, lạc trong gió:


- Tớ muốn nghe cậu đàn.

.
.
.

Tôi ngồi chông chênh trên mái, chờ đợi. Cậu dựa người vào lan can, bên cạnh là cây guitar dựng hờ hững. Đêm lặng yên, dường như cũng đang nín thở theo dõi chúng tôi.


- Cậu chắc chứ?

- Ừ.


Nguyên bắt đầu dạo một khúc nhạc. Tiếng đàn trầm lắng rơi rớt vào không gian thanh tĩnh, lan tỏa ve vuốt xung quanh tôi. Giai điệu dịu nhẹ lơ lửng hòa vào màn đêm thăm thẳm, vừa mông lung, lại vừa như xoáy sâu vào tâm can người nghe. Bài hát này rất quen, phải nói quá quen thuộc với tôi. Và tôi nghe giọng mình khản đặc.



I sit out in the crowd
And close my eyes
Dream you're mine
And you don't know
You don't even know that I exist


Cảnh vật trước mắt tôi chợt trở nên sũng nước. Tiếng đàn da diết cũng đứt đột ngột, vỡ tan. Nguyên thảng thốt:


- Thảo sao thế?

- Không, không có gì. Cậu đàn hay lắm, thật sự là rất hay.

- …

- Có những thứ, theo thời gian sẽ phai mờ, nhưng điều đó không hề đáng sợ đâu Nguyên à. Quá khứ không mất đi, nó vẫn là một phần của cậu, chỉ là nó đã nằm yên ở một góc nào đó, để nhường lại cho những mảng kí ức mới. Thực ra, cậu đã tìm được âm thanh của riêng mình rồi, có điều cậu không chấp nhận thôi. Rút cuộc, mọi việc đã qua rồi, đúng không?


Nguyên im lặng. Tôi mỉm cười, chào tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon và hẹn gặp lại vào sáng sớm. Tôi quay về phòng, vội vã như đang chạy trốn.


You don't even know that I exist…. You don't even know that I exist…. You don't even know that I exist…


Giai điệu ấy cứ ngân vang mãi trong lòng tôi. Đau đớn như muốn rạch bung con tim thoát ra ngoài. Tôi thấy lòng mình chồng chất những mảnh vỡ. Liệu tôi có thể chạm đến thế giới của cậu không, Nguyên?

hoa_anh_tuc
06-05-2011, 11:16 AM
:huglove: hôn em cái đã nào

^^ thực ra thì ss đọc fic này ngay từ bài đầu tiên em post cơ nhưng lúc ấy không biết comt thế nào, thế nên đành để từ từ cho ngấm mới dám mở mồm mà nhận xét :">

Nhẹ nhàng, có chút trầm ấm, có chút lãng đãng, có chút hoài nghi nhưng cũng có chút gì đó ngột ngạt... đó là những gì ss cảm thấy khi đọc fic này ^^

Ầy, dạo này có lẽ do tâm trạng ss ko tốt nên đâm ra khó khăn nhiều thứ, cảm thấy rất khó chịu nếu thấy 1 fic có nhiều lỗi chính tả, trình bày cái cần đơn giản thì ko đơn giản, cái cần chăm chút thì lại ko chăm chút, nội dung thì cứ nhàn nhạt sao sao, lại thêm người đọc góp ý thì cứ chống chế kiểu này kiểu nọ =.=! Nhưng, fic này của em chính là 1 trong những fic có ở 4rum này không thuộc những gì ss càu nhàu ở trên *chỉ chỉ * ^^!

Mong em cứ giữ vững phong độ như thế này nhá,

Quý em lắm :huglove:

Miên Di
06-05-2011, 09:55 PM
Thật là ngọt ngào nha TT_TT~ và có cảm giác hơi khác với những fic mình đã đọc của bạn ấy, thiên về tình cảm và, như bạn ấy đã đặt tên, những "mảnh kí ức" thay vì một cốt truyện rành mạch, rõ ràng. Thế nên, đang vô cùng thắc mắc bạn ấy sẽ làm gì để chốt lại các mảnh kí ức này trong chapter cuối :">.

P/S không liên quan đến fic: bạn Xích Vân và bạn Xích Vân Tử tạp-dề-hồng có họ hàng gì với nhau không thế? =))

.Tiêu Dao.
06-05-2011, 11:01 PM
Ta đang bay nàng ạ, đọc từng chữ nhẹ nhàng khiến ta bay theo từng dòng, ngọt như thể ta đang ngậm viên kẹo ta ko biết tên mà thằng bạn hay cho ta mỗi khi ta lười biếng, lâu rồi ta không được ăn đọc đến đây ta thề trong miệng ta có cái vị ấy hà hà mà cũng tại nàng làm ta thèm rồi này

Ground's Flower
07-05-2011, 03:28 AM
TRỜI ƠI !!! COMT CỦA TÔI !!! *gào thét*
Vampy, tớ đã cố gắng hết sức, đã rất chuyên tâm, đã làm một comt rất dài rất dài và... đùng một cái... máy tự động restart... và...
*khóc thê lương*


Tôi nghe giọng mình nhẹ bâng lạc trong gió:

Thêm dấu phẩy giữa "nhẹ bâng" và "lạc" đi cậu, thế sẽ rõ nghĩa hơn. :D Không tớ tưởng "bâng lạc" là một cụm từ... sáng tạo nào đó của cậu ấy chứ. :))

Có một số cảnh cậu tả (đặc biệt là cảnh đêm), tớ khá thích. Về nội dung thì tớ xin mạn phép không có ý kiến, tớ sẽ chỉ nói là, tớ thích không khí của truyện này.

Thế thôi. XD

Xích Vân
08-05-2011, 11:53 AM
@ss hoa_anh_tuc: :huglove: :huglove: :huglove:
Em nhớ ss quá :khocnhe:. Thỉnh thoảng vẫn lượn qua wordpress của ss, bận bịu chả onl được ý :khocnhe:. Đọc com của ss em vui lắm ý, em sẽ cố phát huy không sai chính tả :so_funny:

@Miên Di: Thực ra, tớ đã có ý định viết cho những ngày hè ngập nắng một cái fic lãng đãng thế này, nhưng tới bây giờ khi đã *vay mượn* đủ cảm xúc mới đủ tự tin để viết :sr:. Và, nói nhỏ nhé, tớ chả bao giờ thực hiện đúng theo kế hoạch được cả, nên chắc cái này viết quá 5 chaps rồi :so_funny:. Căn bản tớ vẫn thấy chưa đủ, vẫn thấy thiếu gì đó, nên không kết ở chap 5 được :sr:. Anw, thank bạn ấy đã com :huglove:

p.s: ah, bạn Xích Vân Tử tạp-dề-hồng là họ hàng bắn bảy tầng đại bác không tới của tớ đấy. Giờ thì bạn ấy bị dụ dỗ vào cái ổ bảy tầng của tên biến thái mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy với người anh em Miên Duy của bạn ấy rồi :so_funny:

@Tiêu Dao: ớ, ta cũng thèm :khocnhe:. Lúc nào cho ta ăn mới, ta lấy cảm hứng viết tiếp :so_funny:

@G's F: :so_funny: khổ thân cậu nhờ :so_funny: Anw, cám ơn cậu đã tâm huyết đến thế :huglove:

Ah, về cái chỗ cậu bảo, ý tớ là để đọc liền ý, các tiếng trôi đi như chính giọng nhân vật lúc ý vậy. Cơ mà công nhận là để thế dễ đọc nhầm, tớ sẽ sửa XD

Yuki-sama
12-05-2011, 12:01 AM
Mối quan hệ của hai người có vẻ sẽ tiến triển từ đây nhỉ :sr: Nhưng câu hỏi của Thảo sao buồn quá, như một dự cảm trước vậy. Có điều, tôi hi vọng sẽ là HE, tôi vẫn cảm nhận 2 người ấy hợp nhau, và Thảo cũng có vị trí quan trọng trong lòng Nguyên :sr:

Silar
12-05-2011, 03:52 AM
Nhẹ...nhẹ...thật nhẹ. Có cảm giác nội dung lẫn câu chữ trong này nhẹ nhàng, mềm mại như chiếc lông vũ được gió nhấc lên không trung vậy. Tâm tư của những người yêu đơn phương thường rất phức tạp, nặng nề, nhân vật Thảo cũng không nằm trong số ngoại lệ ít ỏi. Thế nhưng tác giả lại tạo nên một không khí nhẹ nhàng, yên bình trong tôi. Đây có được xem là thành công của người viết truyện không nhỉ?
Thanks
Silar

Duềnh Quyên
12-05-2011, 06:25 AM
Mình thấy thích truyện này ^^

Xích Vân
13-05-2011, 12:37 AM
@Yuki: ah, cái này tớ cũng không biết được *cười*. Một cái kết cho họ, có lẽ cái kết nào cũng không thoả đáng, vậy nên tớ vẫn cứ lửng lơ chưa viết tiếp đây (bao biện cho sự lười) :so_funny:

@Silar: bạn ấy làm tớ ngại quá :sr: Thực sự viết cái fic này với kinh nghiệm tình trường bằng 0 nên cũng vật vã lắm *cười lăn*. Toàn cảm xúc đi mượn ớ :sr:

@Duềnh Quyên: cảm ơn bạn nha :sr:
ps: tên bạn ấy lạ quá :so_funny:

Duềnh Quyên
13-05-2011, 06:51 AM
Đau đớn như muốn rạch bung con tim thoát ra ngoài. ec, đoạn này ám ảnh nhất ^^

P/s : Ý nghĩa của cái tên là hai dòng chữ ký, tìm thấy trong đống sách cũ rồi kết lun ^^

Miên Di
13-05-2011, 08:14 PM
Viết với kinh nghiệm tình trường bằng không? o_O Tớ chết vì ganh mất ;_____;

Cá nhân tớ thấy nó thiếu 1 chút sóng gió (chắc cũng sắp tới đoạn ấy rồi :”>). Mà cái sóng gió ấy có lẽ sẽ bắt nguồn từ Nguyên, 1 người nên yêu nhưng không nên gắn bó quá :”> Bạn Thảo sẽ cần nhiều can đảm và kiên nhẫn để có thể chạm vào trái tim cậu ấy đấy :”>. Mình vote 2 tay 2 chân ủng hộ bạn Thảo.

Hè về rồi, rảnh rỗi rồi, tăng năng suất lên bạn ơi ;_____;

Xích Vân
14-05-2011, 12:46 AM
Viết với kinh nghiệm tình trường bằng không? o_O Tớ chết vì ganh mất ;_____;

Cá nhân tớ thấy nó thiếu 1 chút sóng gió (chắc cũng sắp tới đoạn ấy rồi :”>). Mà cái sóng gió ấy có lẽ sẽ bắt nguồn từ Nguyên, 1 người nên yêu nhưng không nên gắn bó quá :”> Bạn Thảo sẽ cần nhiều can đảm và kiên nhẫn để có thể chạm vào trái tim cậu ấy đấy :”>. Mình vote 2 tay 2 chân ủng hộ bạn Thảo.

Hè về rồi, rảnh rỗi rồi, tăng năng suất lên bạn ơi ;_____;

Hik, chính vì kinh nghiệm tình trường bằng không, cộng thêm việc tớ xây dựng tính cách nhân vật trái ngược hoàn toàn với bản thân tớ, nên tớ thấy khó hoá thân vào nhân vật kinh khủng á @.@ Chắc fic này sẽ treo đến khi tớ thi xong xuôi (tất nhiên nếu hứng lên thì sẽ lao vào viết):so_funny:

À, còn vụ sóng gió. Cái này tớ phải nói trước, khi viết fic này, tớ đã hướng nó đi theo một mạch truyện lan man và lãng đãng. Tức là sẽ không có cao trào, không chuyện tình tay ba tay tư, cứ đều đều bình lặng và nhàn nhạt như một bản nhạc không lời vậy (cái này cũng là do thử đổi mới cách viết nữa :">). Nói túm lại là một câu chuyện rất bình thường thôi bạn ấy ạ :sr: