Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức



cuongbenki
03-05-2011, 09:04 AM
Truyện dài 12 tập ! :D (mình sẽ post từ từ ^^ )


< TẬP 1 >

- Chào anh, em tới đây để giao hàng ạ!
- Xin trình cmnd trước khi vào.
- Dạ đây ạ.

Nó bắt đầu chạy theo con đường dẫn vào khu villa, những gì nó sắp thấy phía trước là ngoài sức tưởng tượng so với những gì nó được thấy trước đây.
Các căn biệt thự sang trọng lớn dần hiện ra trước mặt nó. Nó bắt đầu trố mắt ra: một sân tennis rộng lớn phía bên trái, xa xa hơn là một khu hồ bơi trong xanh, nó nghía con mắt về bên phải là một phòng Gym vô cùng rộng lớn và một cái nhà hàng nhỏ nhưng vô cùng cầu kỳ. Nó đang lạc vào chốn xa hoa nào đây, cả đời nó chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một nơi như thế này. Trong khi đầu óc nó đang bay trên trời, thì từ xa xa có một chiếc mô tô K1300R Dynamic đang phóng tới chỗ nó với tốc độ khá nhanh. Âm thanh lớn của chiếc xe làm nó hoảng hồn, nó lại một phen há hốc miệng….
Và …
Chiếc mô tô đã kịp thắng lại …
Trong khi đó, nó chao đảo, chiếc xe của nó cũng chao đảo theo, nó không thể cầm vững chiếc bánh pizza trên tay. Sau đó cả 3 đều phải “hun đất” (nó, xe,pizza)

Nó lật đật đứng dậy, dáo dác nhìn món pizza mình cần chuyển, nay đã làm bạn với mặt đất.
Trong khi vẫn còn đang bàng hoàng thì một tiếng quát cất lên:
- Cô đang chạy xe hay đang đu dây điện vậy hả?
Rồi nó quay mặt về nơi âm thanh phát ra.
- Yaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Anh không thấy chính anh làm tôi ngã hay sao mà còn lớn tiêng hả???
- Cô nói lại xem nào? Chính cô làm cản đường của tôi đó chứ?
- Tôi cản đường anh hồi nào? Mà sao anh chạy cứ như ăn cướp vậy…
- Tôi “cướp” như thế nào là quyền của tôi. Không liên quan đến cô.
- Her, anh có phải con trai không hả?
- Không thèm nói với loại người như cô. Hắn rồ ga lên chuẩn bị vọt…..
- Anh tính như vậy mà đi à ? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Xin lỗi tôi mau trước khi tôi lên cơn!
Nó lao đến vội rút chìa khóa trên xe hắn ra. Hắn nhìn lên với ánh mắt giận dữ. Khi đó 2 cặp mặt gặp nhau, bất giác cả 2 có một cảm giác nhưng không ai trong cả 2 có thể diễn tả cảm giác đó…
- Chỉ cần tiền thôi chứ gì? Đây!
Vừa nói hắn vừa rút nhanh trong bóp ra vài tờ polyme đỏ mà không cần nhìn tới, hắn ném vào mặt nó và giật lấy chìa khóa trong tay nó rồi phóng xe đi mất.
Mặt của nó hiện giờ còn đơ hơn quả bơ bị dập. Nó không tin được trên đời lại có loại con trai đê tiện, trơ trẽn, xấc láo, khinh người…như vậy. Nó nhặt những tờ tiền đang vương vãi trên đất lên và quyết định đem chúng ra cho chú bảo vệ và nhờ gửi trả lại cho hắn.

*****

Nó cầm chiếc bánh pizza về cửa tiệm và bị bà chủ quát:
- Cô mang về nhà mà ăn luôn đi, sau này cũng đừng đến đây nữa.
- Bác ơi, cháu rất cần công việc này. Bác có thể cho cháu một cơ hội không?
- Không là không! Cô về đi …
Nước mắt nó bắt đầu rơi trên khóe mi …
Các nhân viên có mặt ở đó ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. Nhỏ Vy, bạn thân bắt chí ý nhầm chí cốt với nó, bước vội đến an ủi. Vy ôm nó và nói:
- Thôi nín đi. Dù gì tuần sau cũng bắt đầu học kì rồi. Lúc đó thì chúng ta sẽ cùng tìm công việc khác phù hợp với thời khóa biểu hơn. Còn giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tối tao về, tao sẽ mua bánh tráng trộn cho mày nhé. Hì. (món ăn khoái khẩu của cả hai).
Sau đó nó đạp xe về nhà, trên đường đi nó nghĩ về tên chết bằm lúc nãy vì đã làm nó mất việc. Nó tự nhủ, sau này nếu một ngày xấu trời nào đó nó gặp lại hắn thì sẽ cho hắn bầm dập. Rồi bỗng xuất hiện một suy nghĩ lạc đề trong nó : “hừm, khi nãy đối diện trông hắn cũng có vẻ “được trai” đó chứ…mà trong khu đó thì chắc cũng thuộc loại con nhà giàu. Ey ya, sao mà giống phim Hàn quá mợi, có khi nào sau này mình và hắn sẽ……..”
Bỗng, tiếng kèn xe ở phía sau làm nó “tỉnh giấc”
“haizzzz, mày nghỉ vớ vẫn gì thế nhở? Mày chỉ là đứa con gái nhà quê thì làm sao lại may mắn như vậy chứ. Vả lại trông hắn “thú tính” thế kia thì làm sao có được diễm phúc được nó yêu chứ! Háhá” (nó vẫn thường hay tự sướng như vậy đó)

Bình Bình, tên đầy đủ là Trần Ngọc Thiên Bình, ra đời trong một gia đình nghèo khó. Mẹ nó mất từ lúc sinh ra nó, nên cả cuộc đời của nó đã không thể cảm nhận được hơi ấm từ sự yêu thương của một người mẹ. Đôi khi nó nhìn những đứa trẻ khác được mẹ ôm ấp, quát mắng, iu thương mà cảm thấy chạnh lòng. Bố nó thì phải làm việc cơ cực để kiếm tiền nhiều hơn để nuôi nó ăn học trưởng thành. Vì thế bản thân nó lúc nào cũng cố hết sức để học tập để phụ lòng bố cũng như người mẹ đã mất. Vậy nên suất học bổng toàn phần của trường Đại học Hoa Sen là kết quả trong suốt 12 năm phấn đấu của nó.

***********

- “Ùm, Khỉ mập đi đường bình an nha, sống vui vẻ và nhớ là phải nghe lời bố mẹ đó”.-Con bé cười mỉm nhưng có vẻ gượng gạo.
- “Móm sẽ ở đây chờ tớ chứ?” – Cậu bé hỏi lại
- “Đương nhiên là tớ sẽ ở đây rồi, nhưng mà chờ Khỉ mập để làm gì?” – một câu hỏi ngớ ngẩn của đứa bé 8 tuổi.
- “Tớ cũng không biết nữa, chỉ muốn là móm chờ tớ thôi” – cậu bé bối rối đáp
- “Khi nào thì Khỉ mập về?”….
- “Khi nào… móm hết móm thì tớ về….”
- …. – nó đá một cái thật mạnh vào chân hắn
- Ui ya .. tớ chỉ đùa thôi mà … thật ra thì ….

***********

RENG….RENG….RENG!!!!!!!!
Nó bật người dậy, tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho câu hỏi bấy lâu nay nó rất muốn biết đáp án vẫn không có hồi âm.
“Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Mình lại vừa mơ thấy cậu ấy”, vẫn là cái giấc mơ mà trong suốt 10 năm qua thỉnh thoảng nó vẫn hay thấy. Nó ngồi thơ thẩn, cố nhớ lại giấc mơ khi nãy xem Khỉ mập có trả lời câu hỏi của nó chưa, và cái cảm giác tiếc nuối vì thiếu một điều gì đó chưa trọn vẹn sau những lần như thế cứ hiện ra. Đang trong vòng suy nghĩ rối bời thì nhỏ Vy nằm kế bên lay nó và hét :
- Bình Bình , đến giờ đi học rồi kìa, sao mà ngồi ngu ngu ngơ ngơ ra đó vậy? Gặp ác mộng àh? Hay thấy mày được kiss Justin Bieber ? Háhá
- Mày bớt xàm xí đi, tao có phải là Selena Gomez đâu, mà thôi tao đi rửa khuôn mặt xinh xắn của tao đây hehe!!!
……...........

- Mày đi học cẩn thận nha. Tối về kể tao xem trường mày có hot boy nào rồi giới thiệu tao nghen. Nghe giang hồ đồn thì trường ĐH Hoa Sen của mày có nhiều “trai nhân” lắm đấy. Đừng có diếm tao mà hưởng một mình nghe chưa!
- Yên tâm đi, chúng ta là bạn tốt mà, có thì tao cũng diếm 1 mình không cho mày đâu. Paizzzz mày nghen. Moakzzzzzzzzz gái!!!!!!!!!!

***********

Nó bước xuống từ chiếc xe bus và lê đôi chân hăng hái, khuôn mặt vui tươi chuẩn bị môi trường học mới nhưng xen lẫn vào đống cảm xúc đó là những lo lắng về bạn bè mới, thầy cô mới,… Nó hy vọng sự bỡ ngỡ của nó sẽ không khiến nó phải chùn bước, và nó cười một cái thật tươi cùng đôi chân hướng thẳng về phía trước. Bỗng có một âm thanh chói tai từ xa làm khơi gợi lại trong trí nhớ, trong lúc nó đang miên man nghĩ xem đó là gì thì một chiếc xe vụt qua nó với một tốc độ khá nhanh. Nó chợt giật mình và kịp đưa con mắt dõi theo chiếc xe đó. Sau khi chiếc xe đã chạy mất dạng, thì nó mới nhớ ra hình ảnh chiếc xe đó. “Ạch …không lẽ là cái tên hôm nọ làm mình…mất việc hả ta?” hừ, nhớ đến là muốn điên lên được….Đầu nó bắt đầu sôi sùng sục, chân nó chỉ muốn đuổi theo chiếc xe đó để kiểm chứng xem người lái chiếc xe đó có phải là tên khốn đó không. Nhưng nhìn lại thì nó không biết chiếc xe chạy hướng nào rồi. “grừuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

Nó bước vào lớp, bao ánh mắt chợt đổ dồn về phía nó, tay chân nó đổ hết mồ hôi. Nó vội nhìn xung quanh xem có chỗ nào trống nhưng chỉ còn bàn cuối là lưa thưa chỗ nên nó bước thật nhanh xuống dưới đó. Vừa mới chỉ ngồi xuống và kịp định thần thì:

- Eh Lan, nghe đồn là có một boy vô cùng hot sẽ lạc vào lớp chúng ta đó.
- Thiệt không bay, sướng quá ya nhưng hot đến cỡ nào hả Mai?
- Đẹp trai, nhà giàu thì không phải bàn nữa, đua xe thì số 1, chơi rành tất cả các môn thể thao trong đó nỗi bật nhất là bóng rổ, body thỳ cực chuẩn, nhưng hình như lớn hơn chúng ta một tuổi….nói chung từ perfect cũng không thể nào đánh giá nỗi
- Chài ai!!! Đã vậy sao, mà tên là gì ?
- Ngô Hoàng
- Á...nghe tên thôi cũng đã thấy “thèm” háhá
“Trên thế giới này lại có một đứa con trai như thế rứa, chắc là mấy nàng này lại chém gió rồi … “ – Thiên Bình nghĩ
Cụp!!! Cánh cửa chợt mở ra, nó vội nhìn lên thì ra là…………..thầy giáo bước vào.
Cụp!!! Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là một sinh viên khác bước vào, nó chợt nhận ra í í í ……………bạn nữ này xinh quá ( ^.^)
Cụp!!! lần này nó không thèm ngóng lên cửa nữa, đang lay hoay mở balô lấy sách vở ra thỳ……….....
[Continue]

xuanngan007
06-05-2011, 08:27 AM
Truyện hay :) nhưng bạn làm ơn cách dòng ra xa xa tí nữa , tội nghiệp mắt mình ^^

Angels_of_dreams
07-05-2011, 03:12 AM
Cách dòng ra đi bạn,mình cũng muốn thử đọc truyện này nhưng mới nhìn đã thấy đau mắt rồi!

yeuguirta
08-05-2011, 09:50 AM
Chuyện Cũng hay lém đây là trang thứ 3 Post chuyện này. hi.....

cuongbenki
09-05-2011, 01:29 PM
<TẬP 2>

Trên cái bàn của nó chợt có thêm một cái ba lô nữa. Nó quay sang tính “hề lú” bạn mới thì phát hiện ra người đang đứng trước mặt nó chính là kẻ đã lái chiếc moto hôm nọ. Nó giật mình tập trung tất cả sức lực lên cặp mắt căng hết sức có thể để nhìn vào hắn.

“Hớ,...chính là hắn, người ở khu khuôn viên villa.” – nó thét lên, nhưng chỉ là trong suy nghĩ.
Mặt nó bắt đầu tối sầm đi, hai bàn tay nắm chặt lại… Đầu nó bắt đầu sôi lên, khi nhìn thấy hắn, những suy nghĩ về hắn bỗng chốc ùa về cùng một thời điểm trong nó, cứ như chuyện vừa xảy ra hôm qua vậy.

Mọi thứ rõ mồn một, những ký ức vô cùng xấu về hắn cứ dần ào về trong tâm trí. Từ nhỏ đến giờ, mặc dù nhà nghèo, ba phải làm lụng vất vả để kiếm tiền mà còn phải thay thế vị trí của má nó đã mất từ rất lâu rồi. Nhưng nó chưa bao giờ làm điều gì có thể khiến một ai đó phải sỉ vả nó như hắn.

Bỗng hắn cất tiếng :
- Có phải là tôi đẹp trai đến như vậy không? – Miệng thì hỏi nhưng cặp mắt của hắn thì không thèm nhìn đến nó
- Có, có, anh đẹp trai lắm, nhìn anh Hoàng có khi còn hơn cả mỹ nam Hàn Quốc ấy, hyhy!!! – tự nhiên hai nàng ngồi bàn trên quay xuống trả lời một cách nhiệt tình
- Hơ, nhìn hắn đẹp trai chỗ nào chứ? – Bình Bình đáp
- Không đẹp chỗ nào, thế mà từ lúc bước vào đến giờ ai nhìn tôi mê mẩn vậy?
- Nói mà không biết ngượng àh? Mà cũng đúng thôi, tôi nghĩ da mặt anh chắc cũng phải bằng mấy cái mặt bàn này cộng lại.
- Cô có biết mình đang phát ngôn gì không hả? – Hắn liếc sang nhìn nó với vẻ mặt kênh kiệu
- Tất nhiên rồi. Bộ tôi nói sai gì sao? Anh có pro thì chứng minh cái mặt anh không dày như cái bàn này đi – vừa nói tay nó vừa chỉ xuống cái bàn.
- Cô… Cô có giỏi thì chứng minh cái bàn này mỏng hơn cái mặt của tôi xem

BỤP….!!!!
- Đề nghị anh chị không làm ồn lớp học. Hôm nay là bữa đầu tiên nên tôi chỉ nhắc nhở.”- thầy giáo nghiêm nghị nói.
- Dạ! em xin lỗi thầy ạh - Nó lúng túng đáp
Còn Ngô Hoàng thì ậm ừ cho qua chuyện. Không khí giữa cả hai trở nên im ắng hơn cho đến cuối giờ học…
….

Sau khi kết thúc giờ học, đám con gái trong lớp lại ùa nhau xuống xin số đt của chàng hotboy. Một cảnh tượng nháo nhào xảy ra chẳng khác gì một đám fan hâm mộ đang vây quanh thần tượng của mình (hơi chém một tí ^”^) đó là chưa kể bọn gái của lớp khác.

Tuy nhiên hắn vội lẩn đi để tìm lối thoát cho đám đông. Bỗng một tiếng la cất lên : “
- Ngô Hoàng! Đứng lại cho tôi!!!! Posted Image
Cả đám bao gồm cả hắn ngạc nhiên quay sang hướng phát ra âm thanh chói tai
- Nếu anh không xin lỗi tôi thì đừng hòng về an toàn nház ….- Bình Bình chỉ tay thẳng mặt hắn mà nói.

Những người có mặt ở đó (trừ nó) bắt đầu bàn tán xôn xao va ngay cả Ngô Hoàng cũng cảm thấy bất ngờ
- Cô đang đu dây điện àh? – Hắn hỏi với nét mặt trâng tráo vô cùng
- Hơ….vẫn lại là cái câu hỏi vớ vẩn ấy àh? Anh nhìn kĩ xem có thấy tôi quen không rồi hẵn nói vậy.
- Cô hả …. Àh tôi biết rồi
….(Lúc này mọi người đều ngạc nhiên nhìn về hướng Bình Bình, nó hất mặt lên mà cũng có vẻ hơi bất ngờ vì hắn nhận ra mình…)
- Chắc cô cũng là một trong số cô gái xin số đt tôi mà không được tôi cho nên mới nổi cơn điên lên àh?
- Anh…….được lắm bây giờ thì tôi nổi cơn điên thật đây
Nó dùng hết mana(công lực) đá vào chân hắn thật mạnh khiến hắn một phen bất ngờ không đỡ được, sau đó chiếu thẳng cặp mắt đầy lửa vào mặt đối phương và nói “tôi cho anh một đêm để kiểm duyệt lại cái bộ óc xem anh có lỗi gì với tôi hay không? Nếu mai anh vẫn không nhớ thì tôi sẽ cho anh thử thêm tuyệt chiêu mới của tôi…..đồ bại não?”

Wow!!! Một cảm giác rất Yomost, một chân của Ngô Hoàng bị sụi xuống, hai tay thì ôm cái chân bị đau cứ như đang nhảy lò cò vậy, cặp mắt thì không thể nào rời khỏi cái khuôn mặt của Bình Bình, chợt hắn cảm thấy khuôn mặt đó sao mà quen thuộc quá, trông hotboy giờ đây hài không thể tả được. Nói xong nó bỏ đi trước những con mắt tròn xoe, miệng ai nấy đều há hốc cứ như vừa chứng kiến hai con kiến “hun” nhau. ( ũa mà hai con kiến có hun nhau được không ta…)

*****
- Sao rồi gái iêu, hôm nay đi học có say nắng anh hotboy nào chưa? – nhỏ Vy hí hửng hỏi
- Hotboy thì chẳng thấy chỉ thấy mỗi hotbainao (hot bại não)
- Ạch…là sao ta? Bộ trường Hoa Sen tuyển sinh bại não àh?Posted Image – nhỏ vẫn chưa biết Bình Bình vừa mới “lên cơn” nên hỏi một câu rõ ngây ngô
- Thôi ăn cơm đi, tao đói lắm rồi – nó cầm bát cơm ăn khí thế nhưng có vẻ nuốt không vô.
- Mày làm sao vậy? Ngày đầu tiên học đại học mà trông mày “tối thui” vậy? Để tao kể mày nghe thu hoạch hôm nay của tao nhaz.
- Ùa
- Sáng ra bắt bus, cái ông tài xế bus mắt bị “chột” hay sao ấy, một cô bé xinh đẹp, dễ thương, ngây thơ, hiền lành, đoan trang, dịu dàng, thuỳ mị, nết na,….(tạm stop ở đây chứ em~ mà tả về mình là nói đến sáng vẫn chưa hết) vậy mà bác ấy nỡ lòng nào chạy một lèo…….thế là phải đến trường trễ. Nối tiếp thu hoạch này đến thu hoạch khác, vào đến trường thấy bạn trai kia trông so hot quá, đi ngang nhìn tao một phát, thế là tao phản xạ tự nhiên của một đứa con gái, nhìn lại mà không hiểu sao cây cột nó mọc lên từ khi nào không biết, thế là….BỤP!!! Posted Image
- Háhá đáng đời mày, cho chừa cái tội nhí nhố háhá…sặc sặc – Bình Bình cười sặc cả cơm vào mặt nhỏ Vy.
- Con nhỏ này mất nết chưa kìa, lau sạch mặt cho tao nhanh lên, ai lại chơi dơ như mày chứ. Có tin tao “vô tình” sặc lại vào người mày không hả?....kakakakakakakaka
- Mày đúng là con khùng
Trông mặt nhỏ Vy cười gian, làm Bình Bình không nhịn được, cười sặx sụa, quên hẳn chuyện bực bội hồi sáng.

*****
[9:00 PM]
- Bình Bình, sáng nay đi học có “vụ án hồ con rùa” gì hay sao mà thấy mày bực vậy?
- Mày còn nhớ tên khốn hôm nọ tao kể không?
- Àh! Nhớ chứ, hắn làm gái iêu của tao mất việc mà, đừng nói với tao là…..
- Ùa…là vậy đó.
- Vậy mày có bắt hắn xin lỗi không? Mà mày gặp ở đâu? Làm sao mà gặp vậy? Sao lại trùng hợp thế nhở?– Vy hỏi tới tấp
- Ai mà biết được….hắn lại học chung lớp với tao, mà hôm nay lại ngồi chung bàn nữa chứ. Tao bắt hắn xin lỗi nhưng hắn hình như ăn bột ngọt nhiều quá hay sao ấy, không nhớ ra tao.
- Vậy àh, nhưng với tính cách của mày chắc hắn cũng được một “món quà nho nhỏ” chứ nhở? háhá – Vy khùm lại cười đểu
- Đúng là chỉ có mày hiểu tao.
- Thôi, dù sao mày cũng thỏa được cơn giận rồi, kệ hắn đi, dù sao cũng học chung lớp với mày mà, đừng làm căng quá.
- Ùm, bây giờ cũng bớt tức rồi – Bình Bình nói với vẻ mặt không còn “lửa” nữa
- Êh, ra mua B2T (bánh tráng trộn - thuật ngữ riêng của tụi nó) ăn bay!!!!! - cả hai cùng nhau đồng thanh.

*****

“Cái con nhỏ này đúng là bị điên mà, nó mà không phải con gái thì…….Ou!!! cái chân sưng hết cả lên. Nhưng…ánh mắt hung hăng đó, hành động thô lỗ đó, sao mà giống…..”
- Thưa cậu hai! Chúng tôi đã theo địa chỉ mà cậu cần tìm, nhưng cả khu nhà đó đã bị quy hoạch vào 5 năm trước rồi ạ, hiện nay nó đang là một khu sinh thái. Những căn nhà trước đó đều đã dời đi nơi khác, vả lại cậu không cung cấp tên họ của người đó nên không thể xác định được.
- Các người làm việc như vậy sao? Ra ngoài hết đi! – Ngô Hoàng quát lớn
…..
Thật ra thì trước kia hắn và người hắn cần tìm ở gần nhà, có một lần “người ấy” đang ngồi tô màu ở công viên, hắn đột nhiên chạy đến đỗ cả bình mực vào cuốn sách của nhỏ.
- Cậu làm gì vậy, tớ đang tô màu mà? – nhỏ ngước lên hỏi
- Haha, ta thấy cậu tô xấu xí quá nên ta giúp cho một tay, lêu lêu!!!!!! (hồi nhỏ hotboy chơi ba gai quá ^”^)
Nói xong hắn quay mặt bỏ đi một cách bình tĩnh, còn nhỏ nhìn vào cuốn sách, mà không phải chỉ có mỗi sách không, tình hình bây giờ là tay và cả chiếc váy của nó cũng lem luốc đầy mực.
- Không được đi, cậu phải xin lỗi tớ? – cô nhóc đứng dậy và hét to
- Ta không xin lỗi đó thì sao? Haha – thằng nhóc quay lại vừa đáp vừa le lưỡi cuời nhạo
Con bé mặt đỏ cáu, nó bắt đầu khóc òa lên, gương mặt nó tối sầm, nó khóc một cách ngon lành, …Ngay lúc đó một thằng nhóc khác cũng đứng gần đó thấy vậy, bước lại chọc quê và lấy viên bi ném vào Bình Bình.

“BỐP!!! BỐP!!!” hai quả đấm giáng vào người thằng nhóc kia, hắn dắt tay con nhỏ đang chảy máu trên đầu chạy về nhà mình……
Một tuần sau đó, không hiểu sao mà hai đứa cùng nhau chơi lò cò, tô màu, chơi game,….
12 ngày sau….
- Tớ phải cùng ba mẹ lên thành phố rồi, sau này mình sẽ không được chơi chung nữa.-Cậu bé mặt ủ rủ nhìn xuống đất.
- “Ùm, Khỉ mập đi đường bình an nha, sống vui vẻ và nhớ là phải nghe lời bố mẹ đó”.-Con bé cười mỉm nhưng có vẻ gượng gạo.
- “Móm sẽ ở đây chờ tớ chứ?” – Cậu bé hỏi lại
- “Đương nhiên là tớ sẽ ở đây rồi, nhưng mà chờ Khỉ mập để làm gì?” – một câu hỏi ngớ ngẩn của đứa bé 8 tuổi.
- “Tớ cũng không biết nữa, chỉ muốn là móm chờ tớ thôi” – cậu bé bối rối đáp.
- Àh mà, tên thật của Móm là gì vậy, chơi chung mấy hôm nay mà hình như mình chẳng biết tên của nhau.
- Đúng rồi ha, móm tên là Trần…..
- Cậu hai ơi!!! Lên xe nhanh lên, hai ông bà đang chờ kìa!!!! – cô bảo mẫu kéo tay của thằng nhóc
- Thôi Khỉ mập đi đi không thì ba mẹ lại la đó – con bé miễn cưỡng nói

Đứng đó nhìn Khỉ bước lên xe, nó vẫy tay chào, người ngồi trên xe thì chỉ biết nhìn phía trước không dám quay đầu lại, xe nỗ máy chạy đi được khoảng 10m, con nhỏ chạy với theo hét to: “ tên của tớ là Trần Ngọc Thiên Bình, cậu nhớ về tìm tớ nhaz, Khỉ mập!!!!!!!!” Nó hét hết sức có thể nhưng hình như, người trên xe không nghe thấy gì cả.

*****

- Hôm qua giờ có nghe ngóng được gì không Lan- Mai hỏi
- Có sao không, con Thiên Bình nhà nó ở dưới quê nghèo khíp lắm, nhưng ông trời đúng thiệt không có mắt lại để cho nó được cái học bổng full ở trường mình.
- Tưởng chuyện gì ghê lắm, chuyện đó tao biết lâu rồi, nhưng tao đang tò mò nó và Ngô Hoàng của tao có gì liên quan kìa- Mai mặt đăm chiêu hỏi
- Mày tìm Ngô Hoàng mà hỏi?
- Eh, mày nói linh tinh mà linh quá, nó đang vào kìa.

Mọi con mắt trong lớp dồn hết về Bình Bình, mỗi đám tụm tụm nhau xì xào, hôm nay nó ngồi bàn đầu để không phải đối diện với tên “bại não” kia nữa. Nhưng nó nhìn xung quanh thấy ai cũng đang chằm chằm vào mình, nó vội lấy cái gương ra xem: “ Ũa, mặt mình có dính gì đâu ta, sao mà từ lúc bước vào đến giờ, mọi người cứ “ngắm” mình, không lẽ hôm nay trông mình xinh lắm àh, hehe” Nó suy nghĩ xong lại cười một mình.Posted Image
Bỗng……………(Continue)

cuongbenki
31-05-2011, 06:55 AM
<Tập 3>

Cánh cửa phòng mở ra, Ngô Hoàng bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo như hôm qua. Hắn đi ngang bàn đầu và thấy được Bình Bình, nhìn nhỏ với ánh mắt dành cho những người mới xuất viện. Hắn xoay cái vẻ mặt lạnh lùng và bước xuống bàn cuối.

“Hello everybody. My name’s Scott Rico and I will be your teacher. Before we start study, I have a small game call name “You will know me”. So I will choose two person and they will make a conversation about “yourself””
Thầy giáo chỉ tay vào Bình Bình, sau đó mất một thời gian “đãi cát tìm vàng” thầy bất ngờ chỉ tay về bàn cuối……
(…)
- Hi. I’m Ngo Hoang. I’m 19 years old. I have a lot of good ability enough to make girls love me. (các bạn nữ trong lớp ồ lên). But no girls can make me impressed that even the girl who is standing in front of me. – Hắn vừa nói vừa cười gian

- Oh, I’m Thiên Bình. I’m 18 years old. I come from a poor countryside but I have enough ability to get through difficulty challenges. I have confidence in myself to get success in my life away, not as someone born into a wealthy family, all day just playing and eating. – Nó đáp

- So what, you seem understand me too

- Oh no!!! I have no time to understand you.

Ok! Very good

Thầy giáo khen cả 2 nói rất tốt và gọi bất chợt người khác lên. Khi bước về chỗ ngồi 2 đứa nhìn nhau 4 con mắt đầy sự căm ghét.
Giờ ra về, Bình Bình hối hả chạy ra đển quán ăn KoKo gần đó để làm thêm, lúc này đám con gái cùng lớp cũng kéo nhau vào ăn.

- Tụi bay thấy gì không, con đó làm thêm ở đây kìa – Lan ho lớn tiếng

- Nó không biết nhục hay sao mà làm ở ngay sát trường thế kia, haha đúng là gái nhà quê nó vậy đó bay – Mai cười khoái chí

- Cho hỏi mấy bạn gọi món gì? – Bình Bình cầm tờ giấy lại ghi bàn

- Wow, nhìn chuyên nghiệp quá ta, chắc đó giờ làm quen rồi phải không?

- Cho hỏi mấy bạn gọi món gì? – Nó bỏ ngoài tai cái câu chế giễu đó và tiếp tục công việc.

Đám con gái mỗi người gọi 1 món muốn gây khó khăn cho nó nhưng chẳng hề gì, chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó được nó chứ. Bỗng, Ngô Hoàng bước vào…..

- Ngô Hoàng ơi lại đây ngồi với tụi mình nà!!!! – Lan gọi í ới vang hết cả quán
Hắn không nói gì, bước đến cái bàn dưới góc, đặt chiếc macbook lên bàn cái cạch

Trong lúc đang chơi game, thì….

- Cho hỏi anh cần gọi món gì?

- Sao cô cứ ám theo tôi mãi thế? – Hắn ngước lên, sau đó lại nhìn vào màn hình và hỏi với vẻ phiền phức

- Tôi cũng đang rất khó hiểu khi tôi ở hiền mà chẳng gặp lành, suốt ngày toàn gặp tên trơ tráo như anh. – Nó đáp lại

- Có thật không, tôi thấy trên nét mặt cô đang toát lên niềm sung sướng cơ mà

- Anh dẹp ngay cái kiểu nói chuyện với người khác mà nhìn chỗ khác đi, thật là mất lịch sự. Àh mà quên mất, chắc anh sinh ra đã không có lịch sự rồi thì lấy gì mà mất nhỉ?

- Phải hiểu tôi lắm mới biết được như vậy đó.

- Anh……………...cho hỏi gọi món gì? – Nó kiềm chế vì nó chợt nhớ ra mình đang làm việc

- Món nào ngon nhất ở đây thì mang ra. - hắn không thèm ngó tới menu

Bình Bình quay gót bước vào phía nhà bếp. Một lát sau nó mang ra một tô mì nước đặt trước mặt hắn cùng một câu bỡn cợt :

- Mì Hảo Hảo chua cay ngon tuyệt theo yêu cầu của quý khách đây.
Hắn trố con mắt nhìn tô mì rồi địa con mắt lên nhìn Bình Bình :

- Cô có rảnh không? – Ngô Hoàng hỏi
Lúc này tất cả các màng nhĩ của đám con gái kia đều chỏng cả dậy, ngay cả nó cũng cảm thấy ngạc nhiên

- Là sao? Nói rõ coi!!!

- Tôi hỏi cô có rảnh không? Nếu rảnh thì……….vào nhà bếp đổi lại món khác!

- Yaaaaaaaa!!!!!!!! Rõ ràng lúc nãy anh bảo món gì ngon thì mang ra còn gì. Tôi thấy món này là ngon nhất ở đây rồi – Nó cáu gắt

- Chắc chắn không, gọi quản lí ra đây

Quản lí bất ngờ đứng từ đằng sau bước đến, Bình Bình tỏ ra bối rối

- Thưa quý khách, nhân viên chúng tôi làm điều gì khiến quý khách không hài lòng à? – quản lý hỏi.

- Đây là món ngon nhất ở quán này à. Còn thái độ phục vụ của nhân viên tệ như vậy sao. – Ngô Hoàng đáp

Quản lý liền yêu cầu Bình Bình trình bày rõ lời gọi món của khách hàng cho ông ta nghe. Sau một hồi giải thích, quản lý quay sang Ngô Hoàng nói :

- Xin lỗi, chúng tôi sẽ đền bù cho quý khách món khác, kèm theo nước giải khát miễn phí. Về việc phục vụ của nhân viên quán chúng tôi thì đây là ngày làm việc đầu tiên của cô ấy nên ắt hẳn không tránh khỏi sai sót trong phục vụ. Xin quý khách vui lòng bỏ qua!

****

- Ũa sao hôm nay mặc đồ thể dục vậy. Học thể dục à? – nhỏ Vy hỏi

- Ừa. Hôm nay tao học ở nhà thi đấu Phú Thọ Q10, nghe nói có cả sân ngựa nữa, mày có hứng thú cưỡi ngựa không? – Bình Bình cười

- Mày rủ tao đi xem trai đẹp thì đươc chứ ngắm ngựa thì....nhường hết cho mày háhá

- Cái con này, con gái con đứa mà nói chuyện không giống đứa con gái gì hết.

- Chứ giống gì?

- Giống....bạn tao

***

[Giờ ra về]

- Ngô Hoàng!!! Có hứng thú đấu một trận bóng rổ không – lời thách đấu của một tên nổi tiếng ngông cuồng không kém hắn

- Thích thì chiều. Cược cái gì cho mày chọn – Ngô Hoàng tỏ ra phấn khích

- Nếu tin đồn không sai thì hôm qua, mày bị con nhỏ nhà quê làm mất mặt phải không? Như thế với chúng ta là mất thể diện đám con trai đấy và nhất là với mày nữa. Giờ tao cược nếu như mày thua thì bằng mọi cách phải kiss được con nhỏ đó. Sao, có dám chơi không? – Tên kia suy nghĩ mãi mới ra được cái trò hết sức “thú” vị

- Nếu ngược lại thì sao?

- Tùy mày.

Hầu như tất cả những sinh viên có mặt ở trong Sân Vận Động đều tụ tập lai địa điểm cá cược. Đám đông hô hào chọn bên ủng hộ, được chia thành 2 phe để cổ vũ. Không khí trận đấu bắt đầu nóng dần lên từng phút từng giây, nhất cử nhất động của các thành viên trong sân đều được mọi người quan tâm. Trận đấu bắt đầu diễn ra với những tiếng đập banh vô cùng điệu nghệ, những bước chân uyển chuyển cùng với những cú lên rổ đầy bất ngờ. Tất cả đã tạo nên một trận đấu đầy sôi động.

“Ngô Hoàng cố lên! Ngô Hoàng cố lên! Ngô Hoàng vô đối! Ngô Hoàng vô đối! …. “

Hắn liên tục vượt qua mặt các đối thủ bằng những kỹ thuật chẳng khác gì một tay bóng rổ chuyên nghiệp để ghi điểm khiến mọi người đứng xem cảm thấy mãn nhãn. Nhưng Zoy đẹp trai, đối thủ của hắn, cũng không phải là tay bóng vừa. Zoy ghi điểm liên tiếp khiến cho đám đông trở nên sôi động hơn hẳn khi được chứng kiến một cuộc so tài đầy gay cấn.

***

Tình hình bây giờ, Zoy đang dẫn đầu Ngô Hoàng 1 điểm và trận đấu cũng đang trôi về hồi kết.
Lúc này Bình Bình đang đứng trước cổng SVĐ để chờ xe bus, nó nghe phía trong la ó khí thế cũng thấy tò mò nhưng vì phải về gấp để làm part time.

- Thiên Bình, cậu không vào xem Ngô Hoàng đấu bóng rổ với tên Zoy đẹp trai sao? – đứa bạn ngồi kế nó trong lớp hỏi

- Lại có thêm một tên “ăn hành” nữa àh. Không, coi làm chi có liên quan gì đến tớ đâu.

- Sao lại không, hình như cậu chưa biết gì sao?

- Sao!? – Nó ngơ ngác hỏi

***

Trong khoảnh khắc vô cùng quan trọng của trận đấu, tỉ số hiện giờ là 30-29 nghiêng về phía Zoy đẹp trai. Thời gian chỉ còn lại những giây ngắn ngủi và Ngô Hoàng là người đang nắm giữ vận mệnh của chính mình. “Thắng làm vua, thua làm giặc” , cái chân lý muôn thuở của bất kì cuộc chơi nào vẫn luôn tồn tại. Hắn không thể thua, vì luôn muốn mình đứng trên mọi người, hắn phải là người pro nhất như trước giờ mọi người vẫn thường ca tụng.

Ngô Hoàng choàng bóng qua mặt tên đối thủ, nắm chặt bóng và nhảy vọt lên đưa bóng vào….chỉ còn 1 khoảng cách nhỏ nữa thôi………zô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô

BỘP….!!!!!!!! Hắn mất trớn ngã xuống, trái bóng vừa chạm tới rổ nhưng vẫn không vào được.

“Trận đấu kết thúc, đội thắng thuộc về Zoy đẹp trai” – Trọng tài thổi còi và tuyên bố
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về người đã tạo nên cú ném hết sức “chuẩn”. Ngô Hoàng lao đến:

- Con nhỏ này, làm cái quái gì vậy hả? – hắn quát to

- Tôi hỏi anh mới phải, ai cho anh cái quyền mang tôi ra cá cược hả? – Nó quát lại còn to hơn

- Cô.....- hắn đưa tay lên tính đánh vào mặt Bình Bình nnhưng lại thôi " có biết nếu không tại cô tôi đã ghi điểm cuối cùng rồi không hả?"

- Thôi, đừng phí lời nữa. Đã dám cá thì phải “ăn cá” đi chú em. Ah mà cám ơn cô bé này đã giúp anh kakakakakaka – Tên Zoy mặt sung sướng

Lúc này không khí đột nhiên yên ắng, mọi người trong sân cứ như bị đứng hình.
…..

- Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!! Ngô Hoàng làm thật kìa, trời ơi sao lại như vậy chứ - Những lời nói thốt lên của các bạn nữ sinh
Ngô Hoàng bước đến ôm chằm lấy khuôn mặt của “con cá” và...hắn hun nó. Mắt Bình Bình thì mở căng hết sức có thể, tay chân nó giờ đây cứ như bị tê, không còn cử động được nữa ……… Như một giai điệu của khoảnh khắc, mọi thứ dường như trở nên khác biệt hơn so với hiện tại. Nó đang ở một không gian khác, ở một nơi chỉ có những suy nghĩ trong tiềm thức đang đối diện cùng nó. Điều gì đang xảy ra vậy? Đây là sự thật sao? Nụ hôn đầu tiên của mình, vội vã và đầy chóng vánh đến từ một người như thế này sao? Ôi không, ai đó hãy quay ngược thời gian, ai đó hãy nói cho nó biết cần phải làm gì đi? Nó dù chỉ là một cô gái thô kệch, quê mùa nhưng nó biết nụ hôn đầu tiên đặc biệt và ý nghĩa như thế nào.

Lạ thay, vẫn còn một cảm giác khác đang dần xuất hiện trong nó. Một cảm giác của sự thân thuộc, một điều gì đó nó từng cảm nhận trước đây và y như rằng trái tim nó mách bảo thứ cảm giác ấy cũng đặc biệt không kém.

Ở giữa lưng chừng thời gian, có một giọt nước mắt đã rơi .. thật khẽ .. thật nhẹ .. chỉ một mà thôi. Rơi vì một thứ cảm xúc không tên.
Nó không phải loại con gái dễ dàng chấp nhận để người khác đem mình ra làm trò chơi như vậy. Và hắn thuộc loại con trai trơ trẽn nhất mà nó từng gặp, nếu có một cuộc thi “Kẻ trơ trẽn” nhất hành tinh thì hẳn hắn đoạt ngôi vương rồi.

Trong cái khoảnh khắc này Ngô Hoàng, kẻ đã đem đến bao cảm xúc tồi tệ cho nó, cũng đang có một thứ cảm giác rất khác lạ. Đó không chỉ đơn thuần là hôn một người con gái như bao lần hắn hôn một ai đó, hắn không biết phải miêu tả tâm trạng hắn lúc đó như thế nào. Con nhỏ đứng trước mặt hắn thua xa các hot girl khác hoàn toàn thì làm sao lại có thể khiến một thứ xúc cảm lạ kì xuất hiện trong hắn.

Có chút gì đó của quá khứ, có chút gì đó của hoài niệm,… chúng đang về trong hắn, cùng nhau tạo thành một bản giao hưởng nhỏ của thời gian của cái cảm xúc mỏng manh trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Hắn chợt nhớ về một người, một hình bóng ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ, hắn luôn nhớ như rằng mọi thứ chưa bao giờ phai nhạt.

Từ hôm chạm mặt với con nhỏ đến giờ, hắn luôn có cảm giác như thế. Phải chăng nó chính là....nét ngỡ ngàng thoáng hiện trên gương mặt Ngô Hoàng ..

Nó gạt phăng tay của Ngô Hoàng, vừa lấy tay ngăn những dòng nước mắt vừa chạy đi thật nhanh trước hàng chục cặp mắt đang dõi theo. Lúc này trên mặt của kẻ khốn kia cũng toát lên vẻ bối rối, dường như hắn cũng nhận thấy mình vừa làm một điều gì đó tồi tệ.

Có vẻ như ông trời cũng đang trêu ngươi Bình Bình, những giọt nước mưa đã bắt đầu rơi, rồi đổ ào xuống một cách mạnh mẽ tạo thành bức tường mưa trắng xóa che phủ tầm nhìn của nó. Lê đôi chân bước đi trong cơn mưa, nước mắt hòa vào trong cơn mưa, nó muốn mưa hãy cuốn trôi đi những cảm xúc lúc này.

Lạnh. Lạnh lắm! Từng hạt, từng cơn đau buốt khi mưa chạm vào da nó. Nó thấy cô đơn một cách lạ kì, từ ngày lên thành phố này. Nó đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng để đứng lên để không phụ lòng ba nó dưới quê làm việc cật lực. Nó đã luôn như thế cho đến ngày hôm nay, sự mạnh mẽ nó tạo ra đã bị hắn, bị cơn mưa này lột bỏ đi hết. Chỉ còn lại thân xác mỏng manh cùng nỗi nhớ. Nó nhớ nhà, nó nhớ ba nó, nó nhớ sự gần gũi và ấm áp của gia đình nhỏ. Chợt nó nhớ về một người bạn, đã lâu nó không còn được gặp, lâu lắm rồi đủ lâu để người ta có thể quên nhau mà không cần một lý do nào. Vậy mà nó lại thấy ấm và nhẹ nhàng lắm.

Đôi chân Bình Bình vẫn cứ bước đi nhưng đôi môi nó đã khẽ cười.

Lúc này có một cặp mắt phía sau khung cửa sổ chiếc BMW đang nhìn Bình Bình. Chiếc xe đi phía trước nó một đoạn rồi chợt dừng lại….Nó cứ tiến về phía trước một cách vô định cho đến khi đi qua chiếc xe.
***
“Đi được chưa cậu Ngô?” – bác tài xế ngoái ra hàng ghế dưới hỏi.
Rồi chiếc xe chạy vụt đi và không quên tặng một vũng nước bắn tóe cho người đi đường.
[Continue...]

cuongbenki
31-05-2011, 06:55 AM
<Tập 4>

[8:30 PM]
- Mày làm sao thế? Nhìn mặt xanh méc hơn tàu lá chuối nữa. – Vy khùm hỏi

- Ùm…Tao….

- Mà hồi xưa, nhà tao hay dùng lá chuối gói xôi để bán kiếm tiền. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tao gói là bị má tao quỡ riếc, đúng là quỡn thật. Giờ tay nghề tao khá hơn rồi, bữa nào về quê tao sẽ cho mày coi. Àh với lại…..

- Thôi….cần chi đợi đến về quê, giờ mày gói tao vào bệnh viện luôn đi là ok rồi .. hix mệt quá, mày còn ở đó mà nói chuyện cổ tích nữa – Bình Bình nói nhỏ giọng

- Trời!!! trán mày nóng quá rồi này, để tao chở mày vào viện nhaz – Vy vừa nói vừa sờ trán nó

- Tao đùa thôi, chứ vào viện tốn chi phí lắm, đến sáng mai sẽ khỏi thôi mà.

- Được không đó, để tao ra mua thuốc cho mày uống nghen.

***

[5:00 AM]

- Bình dậy ………..…….. dậy đê…………….!!!!!
Vy gọi liên tục nhưng không nhận được phản ứng gì.
Bình Bình gắng gượng mở con mắt ra, nhưng mọi thứ trước mặt cô cứ nhòe dần đi. Nó không thể điều khiển nổi cơ thể đang nóng hừng hực, mắt nó bắt đầu khép dần trở lại. Mọi thứ bắt đầu tối dần, tối dần , ….
***
Mở mắt ra, chớp chớp. Bỗng có một giọng nói trầm ấm từ 1 chàng trai vang lên:

- Cô tỉnh rồi hả?

- Dạ, cho tôi hỏi đây là đâu ạ? – nó ngơ ngác hỏi

- Đây là bệnh viện

- Sao tôi lại ở đây vậy?
Vy đột ngột chạy vào:

- Con quỷ, mày tỉnh rồi à? Hyz làm tao lo quá lắm có biết không hả?

- Lo gì mà nhìn mặt mày gian ớn, chắc là lo không ai share tiền nhà với mày chứ gì. –Nó cười nhẹ

- Nhỏ này, sao lại nói trắng ra như vậy chứ, hyhy. Mày nói vậy chắc là khỏe hơn rồi đúng không?

- Trông cô ta vẫn còn yếu đó chứ.. – chàng trai nằm giường bên nói vọng qua

- Anh ấy trông men quá mày ơi !!! (Vy nói khẽ vào tai Bình Bình) kaka

- Ạch…..bạn bè đang nằm một đống ở đây mà còn tâm trạng “ngóng” nữa àh? Tốt ghê bây

- Hihi, tao đùa tý mà, nhưng sự thật là nhờ mày tao mới được gặp anh ấy đó chứ.

- OMG!!! Vậy tao nằm viện là may mắn àh ?

- …….

***
Sau khi ăn bữa cơm tối.
- Hiiiiiiiii! Anh tên gì yạ? – Bình Bình khẽ chào

- Thiên Phong. Còn cô bé đây tên gì?

- Em tên giống anh nhưng thay chữ Phong bằng chữ Bình. Anh gọi em là Bình Bình cũng được. hihi

- Wow, cái tên đẹp như chính chủ của nó vậy.

- Hì, anh đừng có chọc em chứ, mà em cũng thấy vậy kaka

- Em vui tính nhỉ ^.^
……
Sáng hôm sau, trong lúc nó đang say ngủ nó bỗng nghe một tiếng nói lớn văng vẳng bên tai. Nó mở mắt và dáo dát nhìn quanh căn phòng thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên diện đồ có vẻ sang trọng. Trông như bà ta là mẹ của anh Phong và 2 người đang nói chuyện gì đó khá là nghiêm trọng. Nó thấy tình hình rất là…tình hình, nên vờ nhắm mắt lại. Sau khi bà mẹ bước ra về, nó từ từ ngồi dậy, thấy Thiên Phong với gương mặt đăm chiêu cùng đôi mắt trông buồn rười rượi đang hướng tầm nhìn về một nơi xa xăm nào đó ở ngoài ô cửa sổ kia.

- Anh không được khỏe à? – nó vụt miệng hỏi.

- Đã vào đây thì có ai khỏe đâu em. Hỳ, đùa em thôi, anh không sao cả. Chào buổi sáng cô bé. – anh nhoẻn miệng cười nhẹ nhưng đôi mắt thì tương phản hoàn toàn.

Anh bước xuống mảnh sân vườn của bệnh viện, đón lấy từng giọt nắng lấp lánh, gió tung bay tà áo bệnh viện. Anh ngồi trên cái ghế đá ở một góc khuất của mảnh vườn. Mặt đâm chiêu nhìn lên những gốc cây đa.

- Dì lúc nãy vào thăm là mẹ của anh à.? – Nó khẽ ngồi xuống bên anh.

- Ừ … - Thiên Phong trả lời chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất.
Không khí giữa hai người im lặng.

- Hôm nay trời đẹp thật anh nhỉ ?!

- Uhm.

- Ôi! Tóc em thơm thật ! – nó vừa vuốt tóc vừa tự khen

- Ừ.

- Thế anh thích em à?

- Ừ. – Sau khi trả lời anh ấy mới khựng lại. “Anh……”

- Nếu thích em thì anh hãy nói Wò ái nì…anh yêu em sao lại cứ “ngu ngu” thế này…- Nó chẳng những hát mà còn chế
Thiên Phong bật cười khúc khích, “em hát “hay thật đấy” ”

- Anh chịu cười rồi à? Anh có biết lúc nãy nhìn anh như cái bánh bao thiu vậy không?

- Hì, chỉ là có một số chuyện không vui lắm

- Vậy để em hi sinh làm thùng rác để anh vứt nỗi buồn vào nhé – Nó nhìn Thiên Phong cười khẽ

- Em thật là lắm trò đó cô bé, đang bệnh mà còn chọc anh nữa – Anh nhìn nó nở nụ cười tươi hơn lúc nãy

- Em khỏe hơn hôm qua rồi, em định hôm nay sẽ xuất viện nhưng bác sĩ không cho, bảo là em phải ở lại theo dõi thêm 2 ngày nữa hyz hyz

- Đúng rồi, bệnh thì nên nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đã. Sức khỏe quan trọng hơn em àh.

***
Sau một hồi đàm đạo, anh cũng chịu kể ra tâm sự của mình. Mama của anh muốn anh thôi cuộc sống tự lập ở ngoài đi, về lại với gia đình lớn của mình. Anh không cần phải khổ cực khi gia đình đã có rất nhiều điều kiện để giúp anh thực hiện ước mơ của chính mình và sống một cuộc sống sung túc hơn hoàn cảnh của anh bây giờ. Nhưng anh không muốn như thế. Anh muốn phải tự lực gánh sinh.

Bình Bình cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng, mặc dù gia thế giàu có nhưng anh ấy vẫn từ chối sự trợ giúp đó để có thể bắt đầu cuộc sống của bản thân. Không như cái tên ôn dịch kia, suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu hoang tiền của gia đình, đã thế lại còn thiếu tôn trọng con gái và phân biệt giai cấp. “ Ạch, tự nhiên khi không lại nghĩ đến hắn !?”

- Ôi! Tự nhiên em thấy chóng mặt quá – Nó dùng tay đập đập vào đầu

- Có sao không, anh đỡ em vào phòng nhé. Thiệt tình, đang yếu mà còn ra gió nữa.

*******
Đã 2 ngày rồi không thấy con nhỏ rắc rối đó đi học, Ngô Hoàng bắt đầu có những cảm giác lạ lẫm không thể nào diễn tả được. Hắn chợt nghe được thông tin từ đứa bạn ngồi kế Bình Bình trong lớp rằng con nhỏ đang nằm trong bệnh viện XYZ. “Mặc kệ, chẳng liên quan gì tới mình.”

Hắn chạy xe trên đường tính về nhà, nhưng có một thứ gì đó vô hình đã dẫn dắt hắn đến cổng bệnh viện đó……
Ngô Hoàng đứng trước cửa phòng, nơi Bình Bình đang nằm bên trong, hắn nhìn con nhỏ từ sau khung cửa sổ. Nhìn nét mặt tiều tụy cùa nhỏ khi đang ngủ, hắn cảm thấy hình như mọi lỗi lầm đều thuộc về mình.

Hắn từ từ bước vào, đặt tay lên trán nhỏ. Gương mặt nhỏ bé của Bình Bình chưa bao giờ hắn nhìn nó gần như thế này. Một cảm giác quen thuộc mà mỗi lần đối diện với nhỏ đang hiện về trong hắn, hắn bắt đầu hy vọng một điều gì đó. Chợt hắn không tự chủ được, cầm bàn tay Bình Bình lên……..

- Cậu là bạn của cô bé này àh? Thiên Phong đột nhiên xuất hiện
Ngô Hoàng giật mình đứng dậy, hắn đeo trong mình cái cảm giác như đang ăn trộm mà lỡ bị bắt gặp khi nhìn thấy Thiên Phong. Hắn tỏ ra hơi bối rối với câu hỏi trên.

- Vâng. Xin lỗi! Tôi có việc gấp nên phải đi ngay.

Hắn bước vội ra khỏi căn phòng trước cái nhìn chăm chú của Thiên Phong. Anh nhún vai rồi tiến tới chỉnh lại tấm chăn bị trượt trên người Bình Bình. Chợt….

- Em tỉnh rồi àh? Còn mệt nữa không?

- Dạ, em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Àh mà từ nãy giờ chỉ có mình anh ở đây thôi hả?

- Sao vậy em?

- Àh không, vì khi nãy trong lúc đang mơ màng, em cảm thấy có ai đó đang nhìn em…..

- Ùm lúc anh vào có một cậu con trai đang ở đây, nói là bạn em.

- Bạn em!?????

***

“Không phải, không phải là người con gái ấy.”
Mình không thấy dấu vết xưa … vết sẹo …
Nhưng có hơn một dấu vết của cảm giác ngày ấy mà mình tìm thấy ở nhỏ đó …
Lạ !? Mọi thứ thật lạ … “

Ngô Hoàng bước đi thật chậm rãi. Từng dòng suy nghĩ miên man đang bủa vây lấy nó. Chưa bao giờ hắn cảm thấy phiền toái với một người con gái nhà quê, thô kệch như vậy.
“Mà tại sao mình lại ở nơi sặc mùi thuốc men như thế này?” – Ngô Hoàng như bừng tỉnh sau một cơn mộng mị, bước thật nhanh khỏi nơi này ra bãi đậu xe.

[3 ngày kể từ khi nó nhập viện, 3:00 PM]

Bình Bình đang thu dọn đồ xuất viện. Chợt một giọng ấm áp vang lên :

- Xuất viện à cô bé.

- A! anh Phong sao lại vào đây, hôm qua anh đã xuất viện rồi mà, hay là còn thiếu nợ bệnh viện rồi vào trả đó? kaka

- Sao em lúc nào cũng thích “chém” anh thế. Thấy anh trai hiền ăn hiếp àh.

- Hỳ,em đùa tí mà. Vậy anh đến đây làm gì?

- Thỳ………..làm tài xế.

- Thôi, em sợ phiền anh lắm. Mà anh lỡ đến đây rồi, mình đi thôi anh hyhy – nó cười khoái chí

- Ơ, anh có nói làm tài xế cho em àh hehe

- Ạch,…zzz….người VN quê là khó huề nház – Nó chu mỏ

- Haha, có qua có lại thôi cưng! Àh, em có bận gì không? Đi ăn với anh rồi về sau nhé?
Thiên Phong vừa hỏi dứt lời, đã xách đồ đạc của nó đi thật nhanh ra khỏi phòng mà không cần đợi Bình Bình đáp lại.

***
- Sao về trễ vậy? – Vy hỏi

- Tại Thiên Phong mời tao đi ăn đó mà.

- Ạch, thật àh? Sao không rủ tao đi với huhu...chơi hưởng một mình kìa bay

- Hỳ, ai biết đâu…

- Nhưng sao anh ấy lại rủ mày nhởh? Hai người có gì với nhau àh? – Vy nháy mắt

- Bậy bạ, tao đi ôn bài đây. Hyz nghỉ mấy bữa nay chắc vào lớp ngu người luôn quá.

- Sao hôm nay mày hiền rứa? Gặp như mọi hôm là nhào tới cắn tao rồi kaka– Vy tò mò

- Thỳ…………………..

*****
[ Hai tháng sau]

Băng rôn lớn được treo lên trước cổng trường ĐH Hoa Sen, một đám đông tụm lại coi :
“Chương trình Sức Trẻ Sinh Viên – được tổ chức qua đêm tại khách sạn ngàn sao ở khu vui chơi Suối Tiên, hãy mau mau đăng ký tham gia.”
……..

[Tại Suối Tiên – Chương trình Sức Trẻ Sinh Viên]

Các sinh viên đã có mặt tại địa điểm vui chơi Suối Tiên. Không khí vô cùng hào hứng, các bạn sinh viên tách nhóm, dựng lều làm chỗ cắm trại, nghỉ ngơi. Sau đó mọi người đều thực hiện kế hoạch vui chơi riêng của họ hoặc của nhóm họ. Bình Bình và Ngô Hoàng cũng có những dự định vui chơi cũng bè bạn.

<8:00 PM>

Một chương trình ca múa nhạc hoành tráng do trường Hoa Sen tổ chức đã thu hút rất đông đảo những người có mặt ở đó đều đến hòa vào cuộc vui.
Sau một thời gian khá dài, khoảng 1 tiếng rưỡi, thì trong cái không gian ngày càng cảm thấy ngột ngạt, ồn ào, bức bối này. Ngô Hoàng quyết định rời cuộc vui sớm để đi dạo một mình cho khuây khỏa.
Hắn đi dọc bờ hồ và quyết định dừng bước tại Vòng đu quay. Chợt một mảnh ký ức xưa quay về, cứa vào lòng hắn một vết trầy nhỏ làm tim hắn nhói lên…. ngày ấy hắn chỉ là một cậu bé và có một người bạn rất đặc biệt. Hắn nhớ hắn đã hứa sẽ dẫn người bạn ấy đi Vòng Đu Quay, để có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh từ trên cao xuống mặt đất. (con nít thường mộng mơ mình được bay trên cao).

Hắn bất giác bước vào cái khoang đu quay. Bỗng một giọng nói yếu ớt : “ Vé của cháu đâu?”.
Ngô Hoàng đưa tiền cho chú và nói : “Bác cầm lấy tiền này, coi như cháu mua nguyên cái đu quay vào lúc này, bác đừng cho ai vào làm phiền”. Hiện giờ đu quay chẳng có ai đi ngoài hắn.

Đu quay càng lên cao hơn, quay được một vòng, rồi hai vòng….
“Tớ lại nhớ về cậu, đã lâu rồi từ ngày tớ được nhìn thấy cậu lần cuối cho đến bây giờ thì mọi thứ về cậu vẫn chưa phai nhòa. Bầu trời nhiều sao quá cậu à, giá như tớ được cùng cậu ngắm, cùng nhìn mọi thứ xung quanh. Tớ sẽ giữ được lời hứa của chính mình cũng như giữ được cậu ở bên mình chứ không để năm tháng vô tình đặt dấu chấm hết cho câu truyện con nít ngày ấy. Cậu là khoảng lặng của trái tim tớ và tớ vẫn chưa thể nào lấp đầy khoảng trống ấy.”

Trong khi đó ở phía dưới, Thiên Bình cũng rảo bước đi và dừng chân trước chiếc đu quay đang hoạt động. Cô vừa nhìn cái vòng đu quay vừa nhớ về một ký ức về một lời hứa của ai đó...
[continue...]

Độc Cô Khuynh Thành
31-05-2011, 07:23 AM
Bạn ơi :5:

Bạn nên đọc lại nội quy box TGLT để sửa lại 1 vài chỗ cho hợp lệ trước khi bị Mod nhắc nhở :D

Chúc bạn may mắn!

Bimbim500
31-05-2011, 08:30 AM
Tuyệt cú mèo. Ss viết hay thật đấy nhưng mình vẫn muốn hoàng không thuê hết cái vòng đu để bình vào chơi cùng cho vui.

xuanngan007
01-06-2011, 10:00 PM
Tuyệt cú mèo. Ss viết hay thật đấy nhưng mình vẫn muốn hoàng không thuê hết cái vòng đu để bình vào chơi cùng cho vui.

Mình thì mún Bình đang ở trong đu quay trước khi Hoàng đến :">