*Sẽ lại yêu.
02-05-2011, 01:19 AM
Tác giả *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Thể loại : Truyện ngắn.
Trích dẫn : " Để đánh đổi có được yêu thương thì cái giá phải trả là quá đắt... "
Dành cho tuổi 16+
Em gặp anh vào một buổi sáng nắng nhẹ, với những giọt sương còn đọng lên trên cửa sổ.Em gặp anh như 1 định mệnh mà ông trời đã sắp sẵn - một cặp tình nhân.Anh ngồi tại chỗ ấy phía trong của quán coffee. Anh uống càfê và đọc báo. Đều đặn như 1 nguyên tắc không thể thiếu.
Em luôn là người đem càfê ra cho anh. Nhìn anh và chỉ mỉm cười.
Và cứ dần dần thế. Em bắt đầu để ý đến anh. Cách anh thưởng thức càfê. Cách anh đọc báo và trên khuôn mặt bỗng nhiên lại mỉm cười mãn nguyện.
Như 1 nguyên tắc, sáng nào anh cũng có mặt tại chỗ đó, càfê đó chỉ có điều là báo của ngày hôm nay thôi.Và Em cũng theo nguyên tắc, đem càfê cho anh. Nhìn anh rồi mỉm cười.
******
Hôm nay, anh không đến. Làm em cứ trông ngóng phía cánh cửa và giật mình bởi những tiếng đẩy cửa nhẹ. Em bị sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Em đang nhớ anh?!
Cả ngày hôm ấy, Em thiêu thiểu buồn.Đã thế còn làm đổ nước vào người khách nữa. Bị 1 tuồng cải lương từ ban quản lí. Anh tệ thật đấy!. Nhưng cuối cùng, anh cũng đến mà đến vào buổi trưa, vẻ mặt của anh có chút căng thẳng. Đôi mắt buồn bã và mệt nhọc, giá như em có thể ngồi bên cạnh anh để chia sẻ được nỗi buồn ấy thì hay biết mấy!
Anh không uống càfê nữa.Anh kêu bia, em đem ra cho anh, dồn hết can đảm để thốt lên :
- Hôm nay sao anh nhà đến trễ thế ạ?
Anh nhìn em. Em run đến nổi suýt nữa làm rớt li bia. Nhưng khuôn mặt anh giãn ra, anh bình thản :
- Công việc ấy mà. Em rảnh không? Ngồi xuống nói chuyện với anh cho đỡ buồn.
Anh biết anh nói những lời ấy làm Em muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng không? Em không ngần ngại ngồi cạnh bên anh.
Anh than vãn về chuyện công ty. Em nhận ra nét điển trai hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt 2 mí với hàng mi dài, cong vút. Hiếm có chàng trai nào thửa hưởng được chút nhan sắc của anh. Nhưng em lại hụt hẫng và thất vọng khi để ý đến bàn tay của anh. Ngón áp út lại có 1 chiếc nhẫn vàng.
Anh đã có chủ!!.
Em khẽ giật mình khi nghe anh hỏi tên em.
- Bích Lan. -
Em lí nhí trong cổ họng, em thoáng buồn vị nhận ra, anh đã có vợ. Anh mỉm cười, đưa tay ra , giọng hài hước :
- Hoàng Khải. Người đàn ông vui vẻ.
Em gượng cưòi rồi bắt tay anh, bàn tay anh to thật nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em.
-----oOo----
Hơn năm sau....
- Anh yêu em, Bích Lan ạ!
Em ngỡ ngàng nhìn anh, anh vẫn bình tĩnh nắm chặt tay Em. Đôi mắt của anh có sức hút mãnh liệt đến lạ. Em ôm chầm lấy anh, câu nói mà bấy lâu nay Em đã chờ đợi. Ấy thế mà Em lại quên mất rằng : Anh - Người đàn ông đã có vợ.
Và thế .. Chúng ta yêu nhau.
Nhưng yêu theo cách của 1 đôi tình nhân lén lút. Yêu nhau nhưng cả hai đều lo sợ 1 ngày sẽ bị phát hiện.
Em chấp nhận làm người thứ 3 để yêu anh.
Em chấp nhận làm người thiệt thòi về sau này.
Em chấp nhận làm người con gái của riêng anh khi ở ngưỡng tuổi 20.
*Em và anh thường giành trọn cho nhau những ngày cuối tuần. Những ngày hạnh phúc trong cuộc đời của em, em nhận ra mình đã hi sinh tất cả để biến anh trở thành là của em. Duy nhất chỉ là của em mà thôi. Chứ không phải là người phụ nữ đang ở nhà nấu cho anh từng bữa cơm
Em vẫn nhớ cái ngày trời mưa tầm tã ấy, đêm mưa lạnh giá chớn đông.
Trong căn phòng ẩm thấp mùi đất, có 2 cơ thể đang xoắn lấy nhau từng hơi thở, từng nhịp. Em ngỡ mình đang đắm chìm trong hạnh phúc của mùi vị ái ân. Thế, em trở thành của anh, người đàn bà của riêng anh mà thôi.
*******
6 tháng sau ...
Vợ anh sinh cho anh 1 đứa con trai bé bỏng. Anh luôn miệng nói về đứa bé ấy. Bỗng nhiên em thấy ghen tị, em cũng sinh cho anh 1 đứa con. Một đứa con để làm tác phẩm cho tình yêu của chúng ta.
- Em làm sao thế? Nếu sinh con, em muốn nó có 1 người cha đã có vợ à?
Anh cho em là vớ vẩn , thiếu thực tế. Ừ!Thì thiếu thực tế. Ừ!Thì vớ vẩn. Để khi anh bỏ về, em lại nuốt trôi xuống những uất ức, đắng cay trong, rồi bất lực ngồi khóc.
Hôm sau anh lại đến. Lại ôm em vào lòng, hơi thở của anh phả vào em, em thấy lòng mình lại nhẹ nhõng và yên bình đến lạ. Khi đó, em lại sợ mất anh, sợ anh sẽ trở về với mái nhà thực sự của anh - nơi có một sinh linh vừa chào đời.
******
12 tháng sau ...
- Bích Lan, mình chia tay em nhé?
Câu nói của anh sao mà nhẹ nhàng đến thế, tay anh vẫn ôm lấy em. Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh chưa đầy nỗi buồn. Và em cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ, vợ anh đã biết tất cả. Em buộc mình phải buông anh ra, trả anh về mái ấm thực sự.
Chẳng ai có thể đong đếm được tầm quan trọng của người khác đối với bản thân khi người ấy mất đi....
Vài tuần sau đó...
Dường như em đã hoá điên rồi anh ạ!. Em đập đồ đạc trong nhà. Chén, ly, bát, dĩa,.. đập tan!!! Em khóc. Khóc rất nhiều. Đa số lúc nào cũng khóc. Khóc đến nỗi mắt không còn nhìn thấy đường đi, choáng váng ngã đến mấy lần. Nhà bừa bộn, tinh thần lẫn thể xác đau đớn và quằn quại.Em chả khác nào cái xác không hồn. Và anh làm Em thay đổi. Em vẫn cứ yêu anh. Nhưng thay vì bộc lộ nó , Em lại cất nó trong chiếc túi nhỏ xinh.Em vùi đầu vào học và ra trường, kiếm việc làm, rời bỏ căn nhà thuê chứa đầy kỉ niệm yêu thương của anh và em. Nhưng em vẫn không quên anh.
******
Và vào một ngày đông lạnh giá, vợ anh gọi cho em và hẹm em tại một quán cà phê gần nơi em làm việc. Tất cả quá đỗi bất ngờ, làm sao chị ta biết được số điện thoại của em? Tại sao và tại sao?
Người đàn bà có khuôn mặt vô cùng phúc hậu đang ngồi gần bên cánh cửa sổ, vừa thấy em chị lại nở một nụ cười rất đẹp. Đấy là vợ anh sao?, trông khác nào một thiên thần kia chứ?. Lúc đó, em mới nghĩ, mình chẳng thể nào bằng một góc của vợ anh được. Em rụt rè ngồi xuống, tránh cái ánh nhìn của vợ anh. Đôi bàn tay của chị ấy bỗng nhiên nắm lấy bàn tay em, khẽ nói :
- Anh ấy chết rồi em ạ!
Chỉ khi chị vừa chấm dứt câu nói, em đã trợn trừng mắt và ngước lên nhìn chị. Gì kia chứ? Sao anh lại chết được? Anh khoẻ mạnh lắm kia mà?. Không thể nào, em bắt đầu khóc, miệng lẩm bẩm :
- Không thể nào, không.. không.. an...h.. anh ấy khoẻ.. lắm kia mà?!.. Không thể nào!!
Lúc ấy, chị cũng bật khóc. Chị nói trong tiếng nấc :
- Ảnh giấu chị và giấu luôn cả em. Vì sợ cả hai chúng ta đều bị tổn thương nên anh đã giấu chỉ khi những ngày cuối cùng , ảnh mới bắt đầu kể về em. Thực sự, chị không giận em. Vì anh ấy đã thực sự yêu em, chứ không phải là đùa giỡn. Chị biết, anh ấy giấu tấm hình của em sau bức hình cưới để trong ví của anh ấy. Anh ấy đã từng rất yêu em, em ạ!. Dù sao, anh ấy cũng đã làm rất tốt trách nhiệm của một người chồng và cả một người cha nữa. Chị không thể nào hẹp hòi được nữa. Chúng ta đều là phụ nữ, đều cần được yêu thương. Nhưng, cái giá phải trả thì lại quá đắt. Phải không em??
Em không thể nghe thêm được gì nữa. Xin chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Lúc ấy, tai em như ù đi, em không nghe rõ được gì nữa. Em cũng khóc, chị cũng khóc. Trái tim em thắt lại một cách đau đớn, nó như muốn xổ ra ngoài để đi tìm anh, nó không thể chịu đựng được vết thương này. Nó quá lớn, anh ạ!. Chị ấy đã nói đúng. Để đánh đổi có được yêu thương thì cái giá phải trả là quá đắt.
Em và chị ấy đã hứa sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Không có anh, chúng em vẫn mạnh mẽ. Mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn và sửa chữa cho một cái giá quá đắt này.
**
Năm năm sau...
Em vẫn yêu anh - người đàn ông đeo nhẫn !
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Thể loại : Truyện ngắn.
Trích dẫn : " Để đánh đổi có được yêu thương thì cái giá phải trả là quá đắt... "
Dành cho tuổi 16+
Em gặp anh vào một buổi sáng nắng nhẹ, với những giọt sương còn đọng lên trên cửa sổ.Em gặp anh như 1 định mệnh mà ông trời đã sắp sẵn - một cặp tình nhân.Anh ngồi tại chỗ ấy phía trong của quán coffee. Anh uống càfê và đọc báo. Đều đặn như 1 nguyên tắc không thể thiếu.
Em luôn là người đem càfê ra cho anh. Nhìn anh và chỉ mỉm cười.
Và cứ dần dần thế. Em bắt đầu để ý đến anh. Cách anh thưởng thức càfê. Cách anh đọc báo và trên khuôn mặt bỗng nhiên lại mỉm cười mãn nguyện.
Như 1 nguyên tắc, sáng nào anh cũng có mặt tại chỗ đó, càfê đó chỉ có điều là báo của ngày hôm nay thôi.Và Em cũng theo nguyên tắc, đem càfê cho anh. Nhìn anh rồi mỉm cười.
******
Hôm nay, anh không đến. Làm em cứ trông ngóng phía cánh cửa và giật mình bởi những tiếng đẩy cửa nhẹ. Em bị sao thế nhỉ? Chẳng lẽ Em đang nhớ anh?!
Cả ngày hôm ấy, Em thiêu thiểu buồn.Đã thế còn làm đổ nước vào người khách nữa. Bị 1 tuồng cải lương từ ban quản lí. Anh tệ thật đấy!. Nhưng cuối cùng, anh cũng đến mà đến vào buổi trưa, vẻ mặt của anh có chút căng thẳng. Đôi mắt buồn bã và mệt nhọc, giá như em có thể ngồi bên cạnh anh để chia sẻ được nỗi buồn ấy thì hay biết mấy!
Anh không uống càfê nữa.Anh kêu bia, em đem ra cho anh, dồn hết can đảm để thốt lên :
- Hôm nay sao anh nhà đến trễ thế ạ?
Anh nhìn em. Em run đến nổi suýt nữa làm rớt li bia. Nhưng khuôn mặt anh giãn ra, anh bình thản :
- Công việc ấy mà. Em rảnh không? Ngồi xuống nói chuyện với anh cho đỡ buồn.
Anh biết anh nói những lời ấy làm Em muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng không? Em không ngần ngại ngồi cạnh bên anh.
Anh than vãn về chuyện công ty. Em nhận ra nét điển trai hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đôi mắt 2 mí với hàng mi dài, cong vút. Hiếm có chàng trai nào thửa hưởng được chút nhan sắc của anh. Nhưng em lại hụt hẫng và thất vọng khi để ý đến bàn tay của anh. Ngón áp út lại có 1 chiếc nhẫn vàng.
Anh đã có chủ!!.
Em khẽ giật mình khi nghe anh hỏi tên em.
- Bích Lan. -
Em lí nhí trong cổ họng, em thoáng buồn vị nhận ra, anh đã có vợ. Anh mỉm cười, đưa tay ra , giọng hài hước :
- Hoàng Khải. Người đàn ông vui vẻ.
Em gượng cưòi rồi bắt tay anh, bàn tay anh to thật nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em.
-----oOo----
Hơn năm sau....
- Anh yêu em, Bích Lan ạ!
Em ngỡ ngàng nhìn anh, anh vẫn bình tĩnh nắm chặt tay Em. Đôi mắt của anh có sức hút mãnh liệt đến lạ. Em ôm chầm lấy anh, câu nói mà bấy lâu nay Em đã chờ đợi. Ấy thế mà Em lại quên mất rằng : Anh - Người đàn ông đã có vợ.
Và thế .. Chúng ta yêu nhau.
Nhưng yêu theo cách của 1 đôi tình nhân lén lút. Yêu nhau nhưng cả hai đều lo sợ 1 ngày sẽ bị phát hiện.
Em chấp nhận làm người thứ 3 để yêu anh.
Em chấp nhận làm người thiệt thòi về sau này.
Em chấp nhận làm người con gái của riêng anh khi ở ngưỡng tuổi 20.
*Em và anh thường giành trọn cho nhau những ngày cuối tuần. Những ngày hạnh phúc trong cuộc đời của em, em nhận ra mình đã hi sinh tất cả để biến anh trở thành là của em. Duy nhất chỉ là của em mà thôi. Chứ không phải là người phụ nữ đang ở nhà nấu cho anh từng bữa cơm
Em vẫn nhớ cái ngày trời mưa tầm tã ấy, đêm mưa lạnh giá chớn đông.
Trong căn phòng ẩm thấp mùi đất, có 2 cơ thể đang xoắn lấy nhau từng hơi thở, từng nhịp. Em ngỡ mình đang đắm chìm trong hạnh phúc của mùi vị ái ân. Thế, em trở thành của anh, người đàn bà của riêng anh mà thôi.
*******
6 tháng sau ...
Vợ anh sinh cho anh 1 đứa con trai bé bỏng. Anh luôn miệng nói về đứa bé ấy. Bỗng nhiên em thấy ghen tị, em cũng sinh cho anh 1 đứa con. Một đứa con để làm tác phẩm cho tình yêu của chúng ta.
- Em làm sao thế? Nếu sinh con, em muốn nó có 1 người cha đã có vợ à?
Anh cho em là vớ vẩn , thiếu thực tế. Ừ!Thì thiếu thực tế. Ừ!Thì vớ vẩn. Để khi anh bỏ về, em lại nuốt trôi xuống những uất ức, đắng cay trong, rồi bất lực ngồi khóc.
Hôm sau anh lại đến. Lại ôm em vào lòng, hơi thở của anh phả vào em, em thấy lòng mình lại nhẹ nhõng và yên bình đến lạ. Khi đó, em lại sợ mất anh, sợ anh sẽ trở về với mái nhà thực sự của anh - nơi có một sinh linh vừa chào đời.
******
12 tháng sau ...
- Bích Lan, mình chia tay em nhé?
Câu nói của anh sao mà nhẹ nhàng đến thế, tay anh vẫn ôm lấy em. Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh chưa đầy nỗi buồn. Và em cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ, vợ anh đã biết tất cả. Em buộc mình phải buông anh ra, trả anh về mái ấm thực sự.
Chẳng ai có thể đong đếm được tầm quan trọng của người khác đối với bản thân khi người ấy mất đi....
Vài tuần sau đó...
Dường như em đã hoá điên rồi anh ạ!. Em đập đồ đạc trong nhà. Chén, ly, bát, dĩa,.. đập tan!!! Em khóc. Khóc rất nhiều. Đa số lúc nào cũng khóc. Khóc đến nỗi mắt không còn nhìn thấy đường đi, choáng váng ngã đến mấy lần. Nhà bừa bộn, tinh thần lẫn thể xác đau đớn và quằn quại.Em chả khác nào cái xác không hồn. Và anh làm Em thay đổi. Em vẫn cứ yêu anh. Nhưng thay vì bộc lộ nó , Em lại cất nó trong chiếc túi nhỏ xinh.Em vùi đầu vào học và ra trường, kiếm việc làm, rời bỏ căn nhà thuê chứa đầy kỉ niệm yêu thương của anh và em. Nhưng em vẫn không quên anh.
******
Và vào một ngày đông lạnh giá, vợ anh gọi cho em và hẹm em tại một quán cà phê gần nơi em làm việc. Tất cả quá đỗi bất ngờ, làm sao chị ta biết được số điện thoại của em? Tại sao và tại sao?
Người đàn bà có khuôn mặt vô cùng phúc hậu đang ngồi gần bên cánh cửa sổ, vừa thấy em chị lại nở một nụ cười rất đẹp. Đấy là vợ anh sao?, trông khác nào một thiên thần kia chứ?. Lúc đó, em mới nghĩ, mình chẳng thể nào bằng một góc của vợ anh được. Em rụt rè ngồi xuống, tránh cái ánh nhìn của vợ anh. Đôi bàn tay của chị ấy bỗng nhiên nắm lấy bàn tay em, khẽ nói :
- Anh ấy chết rồi em ạ!
Chỉ khi chị vừa chấm dứt câu nói, em đã trợn trừng mắt và ngước lên nhìn chị. Gì kia chứ? Sao anh lại chết được? Anh khoẻ mạnh lắm kia mà?. Không thể nào, em bắt đầu khóc, miệng lẩm bẩm :
- Không thể nào, không.. không.. an...h.. anh ấy khoẻ.. lắm kia mà?!.. Không thể nào!!
Lúc ấy, chị cũng bật khóc. Chị nói trong tiếng nấc :
- Ảnh giấu chị và giấu luôn cả em. Vì sợ cả hai chúng ta đều bị tổn thương nên anh đã giấu chỉ khi những ngày cuối cùng , ảnh mới bắt đầu kể về em. Thực sự, chị không giận em. Vì anh ấy đã thực sự yêu em, chứ không phải là đùa giỡn. Chị biết, anh ấy giấu tấm hình của em sau bức hình cưới để trong ví của anh ấy. Anh ấy đã từng rất yêu em, em ạ!. Dù sao, anh ấy cũng đã làm rất tốt trách nhiệm của một người chồng và cả một người cha nữa. Chị không thể nào hẹp hòi được nữa. Chúng ta đều là phụ nữ, đều cần được yêu thương. Nhưng, cái giá phải trả thì lại quá đắt. Phải không em??
Em không thể nghe thêm được gì nữa. Xin chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Lúc ấy, tai em như ù đi, em không nghe rõ được gì nữa. Em cũng khóc, chị cũng khóc. Trái tim em thắt lại một cách đau đớn, nó như muốn xổ ra ngoài để đi tìm anh, nó không thể chịu đựng được vết thương này. Nó quá lớn, anh ạ!. Chị ấy đã nói đúng. Để đánh đổi có được yêu thương thì cái giá phải trả là quá đắt.
Em và chị ấy đã hứa sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Không có anh, chúng em vẫn mạnh mẽ. Mạnh mẽ để đương đầu với những khó khăn và sửa chữa cho một cái giá quá đắt này.
**
Năm năm sau...
Em vẫn yêu anh - người đàn ông đeo nhẫn !