Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu thương quay về (Trúc Lâm)



Trúc Lâm
01-05-2011, 11:56 PM
Disclaimer: Đây là câu chuyện có trong tưởng tượng pha chút ảo tưởng của người viết, nếu có trùng với ý tưởng của bậc tiền bối nào hy vọng mọi người bỏ qua không chém gió em, kẻo em chém lại…

Summary: Một cuộc tình dang dở đầy đau đớn trong quá khứ…liệu sẽ có một kết cục viên mãn….hay thế hệ sau sẽ là những người viết tiếp cuộc tình ấy…

Author: Trúc Lâm

Category: tình cảm, tâm lí, hồi ức giữa hiện tại và quá khứ…

Rating: all ( vì ta đây không muốn đầu độc tương lai tươi sáng của đất nước)

Status: on-going

Warning: tình hình là không có cái gì phải warn
Casting:
• Nguyễn Anh Thiên: 28 tuổi, con trai chủ tịch Nguyễn Anh Tuấn, người thừa kế chính thức của tập đoàn Nguyễn Anh. Là người có trái tim ấm áp và nồng hậu, thừa kế từ ba một vẻ đẹp cương nghị. Sau sáu năm du học anh trở về với hy vọng sát cánh bên người cha yêu dấu. Nhưng sự thật…
• Nguyễn Thủy Lam: 22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học kinh tế. Xinh đẹp, giỏi giang và giàu nghị lực, bắt đầu làm thêm từ năm 16 tuổi để có tiền trả viện phí cho mẹ. Sống một mình cùng mẹ từ nhỏ nên không hề biết mặt cha. Thân thế của cô vẫn còn là điều bí ẩn…
• Nguyễn Anh Tuấn: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Nguyễn Anh Group. Là một cựu binh bước ra từ chiến tranh mang theo những vết thương về thể xác lẫn tinh thần. Cái chết bí ẩn của ông đã mở ra những miếng ghép bí ẩn về thân thế của…..
• Hà Thủy Linh: Mẹ của Thủy Lam, bị hôn mê từ sau một vụ tai nạn xe. Là người phụ nữ xinh đẹp, điềm đạm. Từng là một bác sĩ quân y….
• Một số nhân vật xuất hiện sau này lâm sẽ giới thiệu sau…^^!

Trúc Lâm
01-05-2011, 11:57 PM
Phần một: Chiến tranh khốc liệt và câu chuyện tình buồn

“Nếu thời gian có thể quay về thì có lẽ anh đã không phải hối tiếc…”

Chương 1: Tâm bệnh

Dãy hành lang bệnh viện sâu hun hút, phả ra hơi lạnh thấu xương. Mùi thuốc y tế nồng nặc, xộc vào mũi một cách khó chịu. Đã hơn 1 giờ đêm nhưng dòng người ra vào bệnh viện không giảm bớt chút nào. Vẫn là những âm thanh quen thuộc, tiếng nhân viên chuyển thương thở hồng hộc, tiếng bước chân vội vã của một đoàn bác sĩ, đâu đó vọng lại tiếng khóc nấc một cách thảm thương…

Lâu nay Thủy Lam đã quen với những âm thanh đó nên cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay hoảng hốt như lần đầu tiên bước vào nơi đây. Kí ức lại một lần nữa quay về như muốn nhấn chìm cô ở thực tại….Thật ra nơi này, đối với cô, như ngôi nhà riêng thứ hai để quay về…bởi mẹ cô luôn phải sống nhờ máy móc và thuốc men…nghe thật buồn nhưng lúc nào bản thân cô cũng phải trong tư thế sẵn sàng chờ thần chết thương tình mà gia ân để mẹ cô còn có thể nhìn thấy mặt trời….Đang mải suy nghĩ, vị bác sĩ điều trị cho mẹ cô ra hiệu gặp riêng ông. Đứng hẳn dậy, chỉnh lại quần áo, cô bước theo sau bác sĩ Trương.

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………………..

- Vậy… còn bao nhiêu thời gian nữa bác sĩ?
- Ta không thể chắc chắn được, nhưng có lẽ chỉ còn khoảng… ba tháng nữa thôi!
- Sao…sao…lại nhanh như thế?
- Thật ra căn bệnh của bà ấy có thể sẽ chữa được nếu như bà ấy còn khát vọng sống, nhưng ta rất tiếc…có lẽ bà ấy đã chịu một cú sốc nào đó quá lớn.
- Cú sốc lớn?
- Uhm, ta không chắc nhưng cháu nên tìm hiểu thử xem, biết đâu lại tìm ra điều gì đó…

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………………..

Bước ra khỏi phòng, Lam như muốn hét lên thật to nếu như không nhận thức được rằng đây là bệnh viện, và vẫn còn rất nhiều người cần sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ…Dường như chân cô không thể nào trụ vững nữa…nghe mà chua xót…chẳng lẽ nỗ lực giành giật sự sống cho mẹ bao năm qua đã trở thành vô nghĩa hay sao? Từ lúc nghe tin mẹ không thể hồi phục được nữa, cô đã muốn khóc thét lên, trời đất trong cô chỉ toàn là một màu xám xịt và u tối, nhưng nhanh chóng cô xác định được mình phải sống, phải đấu tranh để đưa mẹ từ cõi chết trở về…nhưng tại sao…tại sao ông trời lại bất công với cô quá đỗi như vậy…

… 2 h30’, bệnh viện FV…
- Ba tôi sao rồi bác sĩ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc…
- Các người làm ăn kiểu gì thế hả? tại sao lại không cứu được ông ấy?
- Xin lỗi anh nhưng bệnh ông ấy mắc phải là tâm bệnh, chúng tôi không thể tìm ra được nguyên nhân
- Các người…

Nói đoạn, chàng trai quay lưng bước vào trong, bỏ lại đằng sau vị bác sĩ già đang ngước mặt lên trời thầm cầu nguyện cho người đàn ông tội nghiệp đang hấp hối trên giường bệnh kia…

Trúc Lâm
02-05-2011, 08:33 AM
Chương 2: Cuối cùng thì con cũng về…

Chàng trai vội vã đẩy cánh cửa bước vào, anh dường như không còn tin vào mắt mình được nữa, người đàn ông mà bao năm nay anh mãn nguyện tự hào ngày nào nay đang vật vã, hấp hối trên dường bệnh, không còn chút gì của một vị chủ tịch tập đoàn hùng mạnh với lời nói đanh thép và đôi mắt cương nghị như ngày xưa. Bất giác anh chua xót, gần sáu năm qua, anh chưa một lần quay trở về để thăm ông vì còn phải hoàn thành cho xong chương trình học và luận án tốt nghiệp. Anh biết đứng trên thương trường khốc liệt, con người ta phải thật nhẫn tâm và tàn độc, nhưng trong suốt 28 năm của cuộc đời mình, chưa một lần nào anh thấy ba ra tay thủ đoạn với một ai, đó là điều mà anh kính phục nhưng cả sợ hãi đối với ông. Kính phục bởi ông luôn nhìn xa trông rộng, đi lên bằng chính đôi tay của mình, sẵn sàng giúp đỡ những công ty khác đang trên bờ phá sản…nhưng anh sợ hãi bởi một khi ông bị phản bội lại với chính niềm tin đã trao thì không ai có thể lường trước hậu quả cho kẻ phản bội lòng tin kia…bởi bên cạnh ông luôn là những cao thủ trong thương trường khốc liệt luôn trung thành hết mực, sẵn sàng làm mọi việc vì ông chủ…

Giờ đây trông ông chỉ còn là một bệnh nhân ốm yếu đang vơi dần nhịp thở như bao con người khác. Bất giác anh chạy đến nắm chặt vào tay ông như sợ hãi rằng nếu buông ra anh sẽ mất ông vĩnh viễn. Dòng chảy của thời gian như quay ngược trở lại mang theo bao nhiêu kỉ niệm của ngày xưa…

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………………..

6 năm trước…
- Vào đi..
- Ba cho gọi con
- Uhm, ngồi xuống đi con trai, ta có chuyện cần bàn với con…
- Chuyện gì vậy ba?
- Con nghe cho kĩ đây, ta muốn con sang tu nghiệp ở Anh kết hợp với việc quản lí chi nhánh bên đó, con thấy thế nào? – cất cặp kính, ông nhìn thẳng vào chàng trai phía trước với vẻ mặt trìu mến
- Sao lại như vậy, con muốn ở lại Việt Nam để…
- ….không được con trai, ta có lí do để đưa con sang đấy…
- ……….
- Con cũng biết tập đoàn này trước sau cũng sẽ do con quản lí, nhưng nó cần một ông chủ có cái nhìn sâu rộng và tài thao lược nhạy bén, những kiến thức về tài chính kinh tế con học được từ ta và các tiền bối khác là không nhỏ, nhưng để có thể vững vàng bước đi một mình trên con đường khốc liệt này không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Con cần vươn ra xa để có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
- ………
- Ta biết…con trai…con không muốn rời khỏi ông già què quặt này để đi, nhưng con nên biết ta đưa con đi không phải vì ta ghét bỏ con mà là ta muốn tập đoàn này sau sáu năm sẽ có một vị chủ tịch rắn rỏi và cương nghị, có đầu óc sắc bén và đôi mắt nhìn xa trông rộng…
- Nhưng…ba vẫn còn khỏe mạnh…sao lại…
- Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Con trai, đây là một tập đoàn lớn, bên cạnh ta và con có vô số nhân viên trung thành nhưng cũng không hiếm kẻ thủ đoạn xấu xa, con cần phải cọ xát với đủ loại người để có thể nhận ra ai là người sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của mình. Ta đã già, không thể ở mãi bên cạnh con để chở che và bao bọc được nữa, ta hy vọng sau sáu năm ta có thể thấy một Nguyễn Anh Thiên trưởng thành và chín chắn hơn trở về…
- Con sẽ làm theo ý ba
- Còn nữa, ta giao chi nhánh bên đó cho con không có nghĩa là con để cho nó xếp hạng tàng tàng rồi trở về, hãy làm cho nó trở thành một chi nhánh vững mạnh bằng đầu óc nhạy bén của một chủ tịch tương lai, nếu không…
- ………thì sao ba?- chàng trai nở một nụ cười
- Thì con sẽ phải ở lại đó cho đến khi nào doanh thu của nó vượt xa công ty mẹ….
- Được con chấp nhận
- Khá lắm con trai, không phụ lòng ta bao năm nay

…………………………………………� �…………………………………………� ��………………………..

Hiện tại…Thiên đang mơ màng giữa quá khứ và thực tại, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau sáu năm, anh trở về với khát khao thể hiện mình cho người cha kính yêu thấy rõ đứa con trai mà bao năm nay ông cố công đào tạo nay đã trở thành một người có thể thay ông lãnh đạo công ty như ước nguyện của cha. Vậy mà…vừa bước ra sân bay để về gặp ông, anh đã phải hứng chịu một cái tin sét đánh, chạy vội đến đây thì lại nghe được tin đến gặp ông lần cuối…Anh muốn hét lên với tất cả mọi người, lòng dạ anh nóng như lửa đốt. Anh không biết mấy năm qua ông sống như thế nào, chỉ nghe được báo cáo hàng tháng của bác quản gia rằng mọi chuyện vẫn ổn. Anh tự trách mình rất nhiều sao quá đỗi vô tâm, chỉ lo lao đầu vào công việc mà ba giao phó, không mảy may nghi ngờ gì về sức khỏe ngày càng xấu đi của ông.

- Thiên, con…- người đàn ông mở mắt, giơ cánh tay yếu ớt vẫy lấy đứa con trai sau bao năm xa cách, một giọt nước mắt tràn lên khóe mi. Ông khóc…khóc cho sự trở về sau sáu năm dài đằng đẵng, khóc vì sự trở về này đem về cho ông và tập đoàn một đứa con trai kiêm một chủ tịch tài ba, mạnh mẽ…
- Ba…- Thiên nắm chặt hơn nữa cánh tay của ông, ánh mắt yêu thương xen lẫn đau đớn
- Cuối cùng....thì…con…cũng về…
- Ba chuyện này là sao? Tại sao lại như vậy? sao ba lại giấu con?
- Chuyện đó…khô..không …còn….qua…quan trọng…nu..ư..nữa, hãy thay…t..t.ta chăm sóc ha..hai…mẹ…co..con…. ( chuyện đó không còn quan trọng nữa, hãy thay ta chăm sóc hai mẹ con…)

Ánh mắt người cha bỗng trở nên sáng rực rồi tắt hẳn, để lại trên khuôn mặt những nét hối hận vô cùng. Ông đã đi vào giấc ngủ nghìn thu, để lại nơi đây một chàng trai trẻ với khuôn mặt đau đớn nhưng tuyệt nhiên không hề có một giọt nước mắt, bởi anh biết nước mắt không thể đem ba anh trở về, và vì bởi sự ra đi này sẽ mở ra một chiến trường đẫm máu mà con mồi chính là chiếc ghế chủ tịch đang bị dòm ngó….thế nên anh…cần phải tỉnh táo…