PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sư Tử Và Hoa Hồng - TG:



lilazngrl17
15-09-2005, 12:39 PM
Du Thụy buông tay để cơn gió lùa tới thổi tung những cánh hoa rắc đầy mặt hồ. Cô cười dòn tan khi thấy những con thiên nga gần đó giật mình vỗ cánh bay đi. Buỗi chiều nắng vàng hời hợt rơi hắt lên mái tóc, hôn lên đôi má và chìm trong đáy mắt của cô gái. Khoác chiếc giỏ xách đựng đầy hoa hồng lên vai, Du Thụy đếm những bước dài dọc theo bờ cỏ. Những cọng cỏ may mỏng mảnh níu keó từng bước chân của cô. Xoay xoay một nhành hoa trong tay, Du Thụy nghêu ngao hát:

- Đồng xanh là chốn đây... thiên đàng cỏ cây... là nơi bầy thú hoang đang vùi đùa trong nắng xanh...

- Đáng tiếc nơi này không phải là đồng xanh, và cô cũng chẳng phải là thú hoang.

Giọng nói trầm ấm vang lên khuấy động cả khoảng không gian yên tỉnh làm Du Thụy giật mình. Cô quay phắt lại đối diện với gương mặt lãng tử với nụ cười nửa miệng trêu cợt của gã con trai sau lưng. Một tay bỏ vào túi quần Jean bạc phếch, một tay cầm cây đàn chống dưới đất. Hắn nhìn cô bình thản mỉm cười. Du Thụy sầm mặt xuống, cô hằn hộc:

- Vô duyên!

- Cám ơn nha. Tôi thừa biết mình có duyên lắm rồi. Nhưng "vô" thêm nữa cũng chẳng có sao.

A, lại gặp một tên thích ăn "cãi làn" nữa rồi. Du Thụy trừng mắt nhìn hắn đăm đăm. Vẫn điềm nhiên trước cái nhìn soi mói của cô, hắn nheo mắt hỏi:

- Có đếm được đầy đủ "phụ tùng" trên ng` tôi 0? Hay là thấy tôi thiếu gì đó cần bổ sung?

Du Thụy nhếch mép cười nhẹ:

- Tôi thấy anh nên bổ sung thêm một cái miệng đi, để sau này đi cãi mướn giùm ng` ta kiếm sống.

- Bộ bây giờ tôi chưa đủ tiêu chuẩn sao?

- Dư rồi, nhưng thêm một cái nữa để đảm bảo hơn. Với lại phòng khi bị ng` ta đánh sưng một cái, vẫn còn có cách cãi tiếp được.

Dứt lời cô nguýt hắn thật dài rồi quay lưng lững thững đi tiếp. Xào xạc trong tiếng gió là tiếng bước chân của hắn bám theo. Du Thụy có cảm giác như tóc cô, lưng cô sắp sửa cháy khét vì tia nhìn thiêu đốt của gã con trai lạ mặt. Cô từ từ xoay lại với bộ mặt hết sức hình sự, giọng khiêu chiến:

- Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy? Muốn gì đây?

- Ủa, ra con đường này là của em à? Cho tôi coi giấy tờ chứng minh với, được 0?

Từ cô chuyển thành em, cái giọng trêu cợt bình thản của hắn làm Du Thụy tức tối. Nổi nóng chỉ làm hắn khóai chí thêm thôi. Nuốt ngược cục tức xuống bụng, cô nở nụ cười tươi như hoa:

- Ừ há, tôi lại quên là tôi đang nói chuyện với ngài "chuyên gia cãi mướn". Anh thích thì cứ đi đi, nhưng làm ơn đừng có nhìn chằm chằm phía sau lưng tôi làm tôi cứ tưởng mình mới vừa mọc ..đuôi.

- Em không phải thích làm "thú hoang" lắm sao? Nếu như mọc đuôi thì em toại nguyện rồi.

- Nhưng anh thì sẽ xui xẻo đấy. Bởi vì tôi sẽ là sư tử, và anh là một con nai tơ đáng ghét. Hừ.

Gã con trai phá lên cười làm xao động cả buỗi chiều. Du Thụy ngơ ngác nhìn hắn. Tự nhiên cô bỗng cảm thấy hứng thú tiếp tục cuộc đấu võ mồm này. Đặt cây đàn xuống thảm cỏ, hắn ngồi xuống rồi đưa tay ngoắc cô:

- Lại đây đi, sư tử. Nai tơ đang chờ sư tử xé xác nè.

- Trời ạ, tôi chưa thấy ai điên nặng như anh.

- Có đó, muốn tôi giới thiệu 0?

- Thôi đi, ai mà thèm.

Gã con trai nhướng mày, nhìn cô tủm tỉm cười:

- Mà không cần, em thân với ng` đó quá rồi. Tôi giới thiệu chỉ thừa thôi.

- Thân? - Du Thụy trố mắt nhìn hắn.

- Thì ng` đó là chị em sinh đôi của em chứ ai. Chứ có ai tỉnh mà đi xé hoa hồng thả chơi như vậy bao giờ.

Du Thụy đỏ bừng mặt. Lại thua hắn nữa rồi. Tên này ở đâu ra mà miệng lưỡi trăm đường lắt leó. Thì ra hắn đã quan sát cô nãy giờ. Du Thụy thoáng bực mình. Tại sao mình sơ ý thế không biết. Há miệng định phang lại hắn một câu cho bỏ ghét nhưng cô chợt khựng lại. Đôi co với hắn chỉ hao hơi, bỏ đi cho xong. Cô lặng lẽ quay lưng. Gã con trai lại lẽo đẽo theo sau xuýt xoa:

- Ui cha, mới đây mà giận rồi sao "sư tử"?

- Nè nè nói chuyện đi mà. Con gái giận hoài mau già lắm.

- Em để gương mặt như vầy đi ra đường con nít thấy sẽ khóc thét lên đó.

Hết chịu nổi, Du Thụy đưa 2 tay ôm đầu, cô nhăn nhó:

- Chưa thấy ai phiền như anh. Tôi thua rồi, anh muốn gì đây?

Hắn cười:

- Đơn giản lắm, chỉ muốn làm quen thôi sư tử a.

- Bộ anh hay dùng cách này để làm quen với con gái à?

- không đâu, tôi không có thói quen đi làm quen con gái. Ng` ta muốn làm quen với tôi thì nhiều hơn.

Cái giọng tự tin của hắn làm Du Thụy khó chịu. Cô cau mặt hầm hừ:

- Vậy nữa sao? Có ai điên mới thích làm quen với một ng` phiền phức như anh.

- Nè nè em đừng có bác bỏ sự thật nhạ Chỉ có ng` điên mới không thích... tôi.

- Tôi thà làm ng` điên còn hơn làm một trong những ng` thích anh.

Gã con trai bật cười khe khẽ. Hắn trầm giọng nghiêm trang:

- Em nghĩ sao cũng được. Nhưng thật sự tôi chưa từng thấy ng` con gái nào thú vị như em. Có một cái gì đó trong em cuốn hút tôi ghê gớm. Em ngông nghênh và lãng mạn như một con sư tử với giỏ.. hoa hồng.

Du Thụy khựng lại. Đôi mắt thành khẩn của hắn làm cô thoáng xôn xao. Kể ra hắn tự cao cũng đúng. Khuôn mặt điển trai, thân hình cao lớn cân đối. Nhất là đôi mắt. Đôi mắt trầm lặng như mặt hồ buỗi sáng, đôi khi lại xôn xao như sóng biển làm ng` đối diện dễ đuối. Toàn thân hắn toát ra một sức hút mà cô tin chắc là ít có cô gái nào từ chối được. Tất nhiên trừ cô ra. Du Thụy mỉm cười một mình. Cô nheo nheo mắt nhìn hắn:

- Tôi đặc biệt vậy sao? Làm quen cũng được nhưng phải qua một vài thủ tục nhạ Khai báo lý lịch đi. Con ai, tên gì, mấy tuổi, có vợ con chưa v.v và v.v...

Gã con trai bật cười:

- Em làm tôi có cảm giác như đang ở sở công an. Dạ thưa xếp em tên là Lê Hoàng Long, 25 tuổi. Chưa vợ chưa con chỉ có ly dị mấy chục lần à. Làm nghề... tùy hứng.

Du Thụy lém lỉnh:

- Thôi được rồi. Qua trạm đầu. Trạm kế tiếp nè. Đi theo tôi.

Cô quay lưng chạy ngược về phiá bờ hồ. Hoàng Long gọi với theo:

- Tôi còn chưa kịp hỏi lại mà sư tử.

Du Thụy dừng lại trên tảng đá đầy rêu xanh, cô cười tinh quái:

- Qua trạm này thì chúng ta đã là bạn. Đương nhiên là anh sẽ biết tôi tên gì ngay.

Đợi Hoàng Long đến thật gần. Du Thụy nghiêng ng` qua gạt nhẹ chân anh. Qúa bất ngờ, Hoàng Long chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mất tích trong đám bèo xanh. Du Thụy lẹ làng phóng xuống tảng đá nhìn anh lóp ngóp trong nước. Cô cười khanh khách:

- Ng` điên đương nhiên có cách làm quen riêng. Thôi thì anh bạn mới hãy từ từ hong khô nhạ Tôi đi trước.

Tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trong chiều. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô gái, Hoàng Long dỡ khóc dỡ cười. Anh không biết mình may mắn hay xui xẻo khi quen được một cô bạn như vậy nữa.

chương 2

Du Thụy phóng xuống từ cánh cổng, cô thở ra khoan khoái. Không có gì thú vị hơn.. leo rào. Cũng may mẹ cô chưa dẹp bỏ đi khu vườn phiá sau nhà, nếu không chắc cô phải dọn luôn ra "Đồng Xanh" của cô ở quá. Rón rén bước vào nhà, Du Thụy nhón gót đi thật nhẹ cố không phát ra tiếng động. Hy vọng đừng có ai ở nhà lúc này để làm phiền cô.

- Thụy! vào đây má bảo.

Thở ra một cách ngán ngẫm, Du Thụy từ từ bước vào căn phòng khách sang trọng. Vừa trông thấy cô, bà Lan đưa 2 tay ôm mặt kêu lên:

- Trời ơi. Má đã dặn con bao nhiêu lần. Con gái lớn rồi mà ăn mặc như thằng lưu manh nào ấy. Để bạn bè của tao trông thấy còn ra thể thống gì.

Du Thụy nhìn lại mình. Quần Jean rẻ tiền, rách đầu gối. Aó thun lững sát nách. Thêm đôi giày dính đầy cỏ & đất. Cô nhìn hoàn toàn trái ngược với bà Lan. Mẹ cô lúc nào cũng sang trọng, dáng dấp y như một mệnh phụ Sà xuống ghế sa lon bên cạnh mẹ, cô cười khì:

- Thôi mà mom mi, con quen ăn mặc vậy xưa nay rồi. Thoải mái là trên hết.

Bà Lan nhăn mặt gạt ngang:

- Dù sao nhà mình cũng có chút địa vị Ở đây. Con phải cẩn thận một chút chứ. Để ng` ta có cơ hội nói ra nói vào thì không tốt đâu.

Du Thụy thoáng khó chịu nhưng cô vội dằn lại. Nhìn bâng quơ ra sân, cô hỏi:

- Má gọi con có chuyện gì? Nếu không có gì thì con đi ngủ nha.

Bà Lan ngập ngừng một thoáng. Bà nhẹ giọng:

- Con còn nhớ ông Tấn 0?

- Ông giám đốc của công ty du lịch Vĩnh Phước đó à? Nhớ chứ, một lão già khó tánh.

Bà Lan nổi giận quát:

- Mày ăn nói cho đàng hoàng xem.

Du Thụy giật mình nhìn bà. Sao mẹ cô khi không lại nổi giận vậy kìa. Cô rụt cổ lại nhăn nhó:

- Ông ta khó tánh thì con nói khó tánh. Sao má lại la con?

- Bởi vì ông ta sắp trở thành cha của con đó. Con phải nên cẩn thận lời nói đi.

Du Thụy bật dậy nhìn bà Lan sững sờ. Cơ hồ không tin vào tai mình, cô lắp bắp:

- Má nói gì?

Bà Lan trầm giọng xuống, ánh mắt bà mơ màng:

- Má đã nhận lời cầu hôn của ông ấy. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ là ng` một nhà.

- Không, con không chấp nhận một ng` cha thứ 2.

- Mày nói gì thế? Mày đừng quên là năm xưa chính ba mày đã bỏ mẹ con mình. Tao đã ở vậy nuôi mày bấy nhiêu năm rồi. Bây giờ mới gặp được một ng` tâm đầu ý hợp thì mày lại phản đối. Chẳng lẽ mày muốn má mày chết dần chết mòn một mình mày mới vui lòng à?

Du Thụy cay đắng nhìn bà Lan ngồi khóc lóc kể lễ. Má cô lúc nào cũng oán trách ba cô vì ngày xưa ông đã bỏ bà để đi theo một ng` đàn bà khác vượt biên. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu và thông cảm cho ba mình. Bà Lan lúc nào cũng dựa trên cái giàu có của gia đình mình mà khinh thường chồng. Ông Huy sống như một cái bóng lạc lõng trong gia đình giàu có này. Khi ông tìm được hạnh phúc bên ng` đàn bà thật sự thương yêu, kính trọng ông thì bà Lan lại hết lời sỉ vã oán trách. Cô thương ba và tôn trọng quyết định của ông. Mặc dù xa ông cô buồn rát ruột. Du Thụy vẫn âm thầm giữ liên lạc với ba cô nhưng cô không cho bà Lan biết. Nghĩ tới sẽ có một ng` đàn ông khác thay thế vị trí của ba mình, tim Du Thụy thót lại. Cô chán nản đứng dậy:

- Thôi con đi ngủ.

- Đứng lại, trời ơi con với cái. Nuôi cho lớn để nó chọc tức mình thôi. Biết vậy ngày xưa tao bóp mũi chết quách đi cho rồi chứ nuôi chi cực khổ vậy nè trời.

Mặc kệ lời than vãn thống thiết của mẹ cô, Du Thụy xách chiếc xe đạp mở cổng đi thẳng. Mặc dù nhà cô rất giàu, nhưng Du Thụy vẫn thích đi xe đạp hơn xe gắn máy. Cô ăn mặc giản dị, sống cũng giản dị Đôi lúc cô không hiểu sao cô lại có thể là con của bà Lan. Sao cô không giống tánh mẹ cô một tí nào cả. Chán quá, thôi thì tới rủ nhỏ Hải Thu đi rong vậy. Mãi mê lo suy nghĩ, Du Thụy không để ý đến xe cộ chung quanh.

- Hey, cô bé. Tránh ra. Lái xe kiểu gì kỳ vậy?

- Oái!

Ầm, Du Thụy bẻ tay lái không kịp. Chiếc xe đạp của cô đâm sầm vào chiếc xe Dream II của ng` thanh niên áo trắng làm cả 2 ngã sóng soài xuống đường. Mặt đường sần sùi cào xước đôi bàn tay cô đau buốt. Ng` thanh niên cũng vừa lồm cồm ngồi dậy, anh bực tức hét lên:

- Bộ cô đi đường quên mang theo con mắt ha?

Nỗi đau làm Du Thụy nổi cáu. Cô quên mất mình là ng` có lỗi trước, cô hét lại:

- Vậy sao anh không biết tránh tôi? Làm như có một mình anh bị đau vậy? Con trai con đứa gì mới trầy da có một chút mà la um sùm như cháy nhà ấy.

- Trời ơi ngang ngược vừa thôi chứ. Cô đâm xe vào tôi trước đã không xin lỗi mà còn chưởi tôi à?

Chợt nhận ra mình quá đáng Du Thụy khựng lại. Cô nhăn nhó đứng dậy phủi bụi. Thật là xui xẻo hết biết. Đôi bàn tay rát buốt làm Du Thụy lại điên tiết. Cô hất mặt ngang ngược:

- Anh cũng có lỗi là không chịu tránh tôi. Ai phải xin lỗi ai còn chưa biết kià.

- Cô muốn biết thì gọi cảnh sát tới đi.

- Gọi thì gọi, tôi sợ anh sao.

Du Thụy nghênh mặt lên thách thức ng` thanh niên trước mặt. Vừa trông rõ mặt cô, bất chợt anh reo lên:

- Bé Ti, trời ơi bé Ti. Em đó ha?

- Ủa..

Du Thụy nhìn ng` thanh niên ngờ ngợ Cô đang cố moi trong trí nhớ của mình coi anh ta là ai mà biết tên cúng cơm của cộ Trong khi ng` thanh niên vui mừng chạy tới nắm tay cô siết mạnh:

- không nhận ra anh sao, Hoàng đầu đinh nè.

- Ái da, bộ tính giết ng` ha?

Tiếng la của cô làm Hoàng giật mình. Anh vội buông tay cô ra cười ngượng ngập:

- Xin lỗi anh quên mất. Gặp lại em anh mừng quá. Em có sao không hả, anh đưa em đi bệnh viện khám nha.

Cuối cùng Du Thụy cũng nhớ ra được anh là ai. Cô reo lên:

- Thì ra là anh. Bấy lâu không gặp, anh nhìn lạ quá làm em nhận không ra. Anh mới về nước à?

Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn niềm vui, anh tươi cười đáp:

- Phải đó, tại anh muốn cho mọi ng` ngạc nhiên nên lần này về mà không báo trước. Anh mới về được 2 ngày thôi. Dạo này má em thế nào, vẫn khoẻ chứ?

Nhìn Du Thụy dịu dàng, anh nhỏ giọng:

- Em đẹp quá Ti ạ, anh không ngờ đó.

Du Thụy đỏ mặt trước lời khen của ng` bạn trai thưở ấu thợ Cô quơ tay tính nói gì đó nhưng lại nhăn mặt kêu lên:

- Ái da đau quá.

Hoàng hốt hoảng cầm đôi bàn tay xinh xắn rướm máu của cô lên, giọng anh xót xa:

- Xin lỗi, không ngờ chúng ta lại gặp lại trong tình trạng như vầy. Thôi để anh đưa em đi bệnh viện băng bó vết thương kẻo nó nhiễm trùng thì mệt lắm.

Du Thụy lặng lẽ gật đầu. Nhìn Hoàng lui cui dắt một lúc 2 chiếc xe làm cô cảm thấy buồn cười. Không biết mình và anh ta, ai xui hơn ai nữa.

Du Thụy nhìn đôi bàn tay bị băng kín y chang 2 cái bánh bột mà ngán ngẫm. "Ông nội này quan trọng hoá vấn đề rồi, đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột - cô nghĩ thầm trong đầu. Giọng Hoàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô:

- Bé Ti nè, có đau lắm 0?

- Ơ không, nhưng tay em bây giờ có thể đem chiên được rồi. Anh muốn thử món "bánh bao chiên" 0?

Hoàng ngớ ng` rồi chợt hiểu ra, anh bật cười:

- Em lúc nào cũng nghịch ngợm. Em không nghe ng` ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh à?

Du Thụy lắc lắc mái tóc dài. Cô chun mũi:

- Vậy anh còn không mau đi khám toàn diện đi. Biết đâu hồi nãy bị em... ng đã mẻ mất miếng nào bên trong rồi. Để lâu coi chừng nguy hiểm tánh mạng đó nha.

Hoàng nheo mắt hóm hỉnh:

- Được chết dưới tay một ng` đẹp như em thì anh cũng vui lòng mà.

- Xời, nhưng em thì không vui đâu. Mắc công má anh xách dao tới nhà em đòi xin tí huyết.

Cả 2 nhìn nhau cười xoà. Du Thụy nghiêng đầu qua nhìn con đường trước mặt. Cô thuc'' vào hông Hoàng:

- Rẽ vô đây đi anh.

- Uả Em đổi địa chỉ rồi sao Ti ?

- Không, em chưa muốn về nhà. Em định ghé qua nhà nhỏ bạn.

Hoàng ngạc nhiên hỏi:

- Em bị vậy mà còn đi đâu. Thôi để anh chở em về nhà nhe?

Du Thụy bướng bỉnh lắc đầu, cô đáp:

- Cám ơn anh. Nhưng em tự về được.

Hoàng thở dài bất lực. Cô bạn nhỏ của anh thật cứng đầu hết sức. Dừng xe trước căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm, anh bâng khuâng nhìn theo bước chân sáo của Du Thụy. Cô vẫn trẻ con nghịch ngợm như ngày nào. Bất chợt, anh khẽ mỉm cười.

Không ngoài dự liệu của Du Thụy, Hải Thu đón cô với đôi mắt trợn tròn như vừa trong thấy một hiện tượng lạ, cô la lên:

- Trời, hoa? tinh mới... ng đia. cầu hay sao mà tướng mi nhìn thê thảm vậy?

Du Thụy nheo mắt nghịch ngợm:

- Sao khanh nỡ lòng cười trên sự đau khổ của trẫm vậy ái khanh? Mau dìu trẫm vào long sàng đi, trẫm sắp xỉu tới nơi rồi.

Hải Thu bật cười, cô lên giọng như đang ca cải lương:

- Ôi chàng ơi, chinh chiến xa nhà đã làm thân chàng tàn tạ Thôi mau vào đây rũ bỏ chiến bào em.. thay tả dùm cho.

Cả 2 phá ra cười ngặt ngẽo. Du Thụy khóac vai Hải Thu đi vào nhà, cô nói:

- Nhà mi không tưởng tượng được là ta gặp ai hôm nay đâu.

Hải Thu nhướng mày:

- Tổng thống nước Mỹ hả Có chụp hình ổng hông?

- Xì, ổng già cú có gì hay họ Ta đã gặp một lúc 2 ngôi sao quả tạ nè.

- Có liên quan tới đôi bàn tay của mi phải 0?

- Ừ để ta kể cho nghe.

Du Thụy thong thả kể cho Hải Thu nghe từ lúc cô gặp Long ở "Đồng Xanh" rồi... ng độ Hoàng ngoài phố. Cô kết luận một câu phủ phàng:

- Chưa có ai xui hơn ta.

Hải Thu châm chọc:

- Biết đâu một trong 2 "ẻm" sẽ là ng` yêu tương lai của mi đó. Đừng vội chê bai nha nhỏ. Ghét của nào thì trời trao của ấy bây giờ.

Du Thụy trề môi nguýt bạn:

- Ta không ham. Dành cho mi đó. Í mà quên, mi đã có anh chàng 4 mắt rồi. Đâu thèm để ý tới ng` khác nữa há.

Hải Thu đỏ mặt, cô véo vào hông Du Thụy một cái đau điếng làm cô nhảy dựng lên. Thu tặc lưỡi:

- Ta với hắn chỉ là bạn. Mi đừng nói xàm.

- Vậy mắc mớ gì có ng` đỏ mặt kìa? Từ bạn tới ng` yêu gần lắm. Đi bộ mất có.. 5 phút à.

Hải Thu lườm bạn, cô đớp lại:

- Vậy thì từ kẻ thù tới ng` yêu cũng gần lắm. Mất có 5 phút.. chạy xe đạp à.

Du Thụy tỉnh bơ đáp:

- Thì ta có phản đối đâu. Nhưng báo cho mi một tin buồn. Xe ta hư rồi. Đi bộ thì chắc phải mất... 5 năm đó.

Thu nhăn nhó:

- Nhỏ này càng ngày càng miệng lưỡi. Ta thua mi luôn.

- Thôi đừng giận trẫm ái khanh ơi. Khanh biết là trẫm thương khanh nhất mà.

- Dẹp mi đi, ca cải lương hoài.

Hải Thu đánh yêu vào tay bạn. Du Thụy ôm vai Thu, cô nghiêm giọng:

- Nè, nếu như mi thật sự có cảm tình với ng` ta thì đừng có trốn tránh hoài. Cơ hội không có tự đến tìm mình đâu. Mình phải đi tranh thủ đó nhỏ.

Thu thở ra, cô nhíu mày:

- Mi không phải không biết hoàn cảnh gia đình..

Du Thụy gạt ngang:

- Thời buỗi này gia cảnh gì nhỏ ơi. Dẹp bỏ ba cái tự ái lặt vặt sang một bên đi. Theo ta thì phải sống cho chính mình. Làm cái gì mình thích làm mới thoải mái. Yêu ng` mình muốn yêu bất chấp tất cả mới là sống.

- Ta ước ta giống mi nhỏ ạ Nhưng mà ta làm không được, thôi thì hãy để mọi chuyện tự nhiên đi nhé.

Du Thụy nhìn bạn thông cảm. Cô ngồi xuống trầm ngâm. Có lẽ Hải Thu nói đúng. Có ai mà hoàn toàn nắm được vận mệnh của mình đâu. Thôi thì phó mặc cho ông trời sắp đặt. Tự dưng Du Thụy cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô che miệng ngáp dài:

- Cho ta mượn đỡ chiếc võng của nhà mi đi nhỏ. Buồn ngủ quá xá nè.

(N sẽ post tiếp chương 3 nếu như truyện này chưa có ai post)

oh, xin lỗi...tác giả của truyện này là: Tử Khúc

lilazngrl17
15-09-2005, 08:09 PM
Hoàng Long ngã bật người ra ghế ngó lên trần nhà, lắng nghe tiếng rù rì của máy điều hoà không khí vang lên đều đều, tẻ nhạt. Anh cố đào xới trong bộ nhớ của mình tìm một ký ức đẹp để lấp đầy cái khoảng trống trong anh bây giờ. Vô ích. Anh chỉ tìm được bực bội và thất vọng. Long bật dậy vớ lấy cây đàn. Những ngón tay vô tình lại lướt trên cung phím, bài Đồng Xanh du dương vang lên. Nhớ, nỗi nhớ cồn cào cấu xé trái tim. Anh quăng mạnh cây đàn ra xa giận dữ.

- Anh sao vậy anh 2?

Hoàng Lân nhặt cây đàn lên đi về phiá Hoàng Long, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

- Mấy ngày nay anh thật khác lạ Cứ như người mất hồn, đôi khi lại bực dọc vô cớ. Có chuyện gì xảy ra phải không?

Long mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt, anh cười:

- Anh đang yêu.

- Yêu? Ai lại có bản lãnh làm núi băng của ông anh tôi tan vậy kìa?

- Là một người điên.

Cặp mắt sau tròng kính của Lân như muốn phóng ra. Anh nh''iu mày:

- Anh nói gì?

Long vẫn không nhìn Lân, anh đáp như người mộng du:

- Anh yêu người điên ấy ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Con sư tử ngông nghênh với giỏ hoa hồng xinh đẹp kia đã để lại một vết sẹo trong trái tim anh.

Lân đặt tay lên trán Long, anh dè dặt nói:

- Anh 2, bao lâu rồi anh không đi khám bác sĩ hử Em nghĩ đến lúc anh phải viếng thăm ổng rồi đó. Cái gì người điên rồi sư tử rồi hoa hồng, anh có biết anh đang nói gì không?

Long gạt tay Lân ra, anh bật cười:

- Thằng khỉ, dám nghĩ anh mày khùng hả Không tin là anh đang yêu sao?

- Thì anh cũng phải nói sao cho em tin chứ. Anh nói kiểu này giống.. bị chạm quá trời chứ yêu đương gì.

Long nhún vai đáp:

- Em chỉ cần biết lần nay anh thật sự đang yêu và người anh yêu là một cô gái rất thú vị Cô ta vừa điên, vừa dữ vừa.. dễ thương.

- Rắc rối quá. Nhưng người mà có thể làm rung động trái tim đá của anh chắc chắn phải là một người khác thường như vậy rồi. Chứ nếu anh hai nói anh hai yêu Thúy Vy hay một trong những cô gái mà anh quen biết, em sẽ không tin đâu.

- Họ không có vị trí gì trong trái tim anh. Chỉ là những trò giải trí để giết giờ.

Lân nhìn anh, nghiêm giọng:

- Em thấy Thúy Vy có vẻ thật lòng với anh. Hơn nữa cô ta không phải là một người hiền. Coi chừng anh sẽ gặp nhiều phiền phức với cô gái này đấy.

Long thản nhiên:

- Thúy Vy chỉ đơn giản là một bạn nhảy của anh. Cô ấy thừa biết là anh không yêu cô ấy. Nếu cần thiết, anh sẽ nói thẳng.

- Cô ta tìm anh mấy ngày nay rồi.

- Mặc kệ, anh không muốn gặp.

- Cậu Long, có điện thoại - Tiếng dì Tư gọi vọng lên từ dưới nhà.

- Nghe giùm anh đi Lân. Nếu là Thúy Vy gọi, nói là anh đi vắng.

Lân vừa dợm đứng dậy thì Thúy Vy đã xuất hiện ngay cửa, tay còn cầm chiếc điện thoại di động. Cô nhìn Long hờn dỗi:

- Bộ anh ghét em lắm sao mà cả điện thoại cũng không tiếp?

Bất ngờ vì sự xuất hiện không đúng lúc của cô, Long bực dọc:

- Em đến đây bao lâu rồi? Sao không báo trước?

- Báo trước để anh trốn à?

Long hừ mũi, mặt anh đanh lại:

- Việc gì tôi phải trốn, tôi đâu có mắc nợ em.

Gương mặt Thúy Vy xìu xuống, cô ngúng nguẩy:

- Anh không biết người ta nhớ anh à?

Lân khẽ đằng hắng. Chợt nhớ tới sự hiện diện của anh, cô quay qua nở một nụ cười kiểu cách:

- Uả Lân, chào anh. Hôm nay thứ bảy, khí hậu lại đẹp, sao không rủ người ta đi dạo phố mà lại ngồi trong nhà vậy kià?

Lân cười:

- Tôi đâu có may mắn đó chứ Vỵ Thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Anh 2, em đi xuống dưới nhe.

Chờ cho bóng Lân mất hút ở chân cầu thang, Long quay qua nhìn Thúy Vy, giọng anh gay gắt:

- Vậy là nãy giờ em đã nghe hết mẫu đối thoại giữa hai anh em tôi?

Thúy Vy thản nhiên keó ghế tới ngồi bên cạnh anh, cô cười ngọt ngào:

- Có nghe hay không thì có gì quan trọng đâu. Trừ phi là hai anh lén nói xấu em.

- Bộ em có nhiều cái xấu để người ta nói ư?

- Em không nghĩ vậy. Nên em đâu có nghe lén hai anh nói chuyện. Em mới đến thôi.

Long nhếch môi cười nhẹ Anh chống tay ngồi dậy nhìn cô:

- Em đến đây không phải chỉ để nói nhớ tôi chứ?

- Nếu em n''oi là đúng, anh có thất vọng không?

- Không, tôi không tin thì làm gì thất vọng.

Thúy Vy thở dài, cô buồn buồn:

- Sao anh lúc nào cũng nghi ngờ em ca?

- Bởi vì chúng ta đã hiểu đối phương quá rõ. Em đối với tôi cũng giống như bao người đàn ông khác chung quanh em. Đến để tìm vui rồi đi. Có gì mà phải nhớ với nhung.

Thúy Vy nhìn anh sững sờ, giọng cô lạc đi:

- Bất cứ gã đàn ông nào nói với em như vậy thì em sẽ mạnh tay xáng cho hắn một bạt tay và bỏ đi ngaỵ Nhưng với anh thì 0, anh có biết tại sao không ha?

Long im lặng, anh rút một điếu thuốc châm lửa rít một hơi thật dài. Vy thổn thức tiếp:

- Tại vì em yêu anh. Em yêu anh đó có biết không? Phải, em có cả tá đàn ông bám theo để sẳn sàng làm công cụ cho em vui đùa. Nhưng họ chỉ vì sắc đẹp của em và tiền bạc của gia đình em thôi. Còn anh thì khác, anh không bao giờ thật sự để ý tới em ngay cả luc'' ôm em trong taỵ Em biết em thật ngu ngốc khi yêu anh, một người lúc nào cũng coi thường em. Nhưng mà em chấp nhận, chỉ xin anh đừng khinh bỉ, xa lánh em.

Long phả khói mù mịt. Anh bối rối trước vẻ chân thành của cộ Công bằng mà nói, Vy đẹp rực rỡ và sang trọng như một hoa hậu. Nhà cô lại giàu có. Cả tá đàn ông bám theo van nài mong được cô bố thí chút tình. Nhưng Long lại dửng dưng vô cùng. Cô cũng như bao cô gái đẹp khác, không có một chút gì đặc biệt để hấp dẫn anh. Cô kiêu căng kiểu cách làm anh khó chịu. Quay sang nhìn Vy, anh trầm giọng:

- Em yêu tôi hay em cho là em yêu tôi? Thế nào cũng mặc. Tôi không thể nào vượt ngăn giới bạn bè với em, Vy ạ Mong em hiểu cho tôi.

Vy đứng bật dậy, lệ nhạt nhoà trên mi cô, cô hét:

- Em không muốn hiểu và cũng không thèm hiểu. Anh tàn nhẫn lắm, rồi anh sẽ hối hận.

Cô quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng, Long lặng lẽ nhìn theo, trái tim anh nặng trĩu. Nếu người yêu anh là cô bé sư tử kia, chắc anh sung sướng vô cùng. Long cũng không hiểu sao mình lại có thể yêu một người cuồng nhiệt ngay cái nhìn đầu tiên. Một người mà ngay cả cái tên anh cũng chưa biết. Anh đâu phải là chú bé mới lớn để bị cú sốc tình cảm. Tất cả là định mệnh. Định mệnh đã đưa em đến gặp tôi, vậy có sắp đặt cho em yêu tôi không nhỉ Long thở dài một mình.



Du Thụy bực dọc đi tới đi lui trong căn phòng vắng. Đi chán, cô ngã nhoài trên giường nệm đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cả tuần nay cô chưa ghé ngang Đồng Xanh lần nào, cô nhớ nó kỳ lạ Cô nhìn đôi tay của mình lẩm bẩm: "cũng tại mi thôi, khi không lại bị thương làm ta phải bị giam lỏng cả tuần".

- Thụy ơi, có bạn tìm nè con.

- Dạ, con xuống ngay.

Bạn, chắc là nhỏ Hải Thu rồi. May quá. Du Thụy hớn hở bật dậy mở cửa chạy xuống. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm thay thế bằng nỗi thất vọng khi nhìn thấy Hoàng đang tươi cười đứng ở phòng khách. Thoạt trông thấy cô, bà Lan nhăn mặt:

- Coi kìa. Con ăn mặc như vậy ra tiếp khách à?

Du Thụy xụ mặt xuống, cô đáp nhát gừng:

- Con đâu biết là anh Hoàng ghé. Con tưởng là Hải Thu.

Hoàng vội vàng lên tiếng đỡ cho cô:

- Thưa bác đâu có sao. Mình cũng như người trong nhà thôi, bác đừng khách sáo với con làm chi.

Còn khuya mới là người trong nhà. Du Thụy liếc anh nhủ thầm. Còn mẹ nữa, mình đâu có làm gì quá đáng đâu mà cũng la mình. Thì quần short hơi ngắn tí, đầu tóc thì chưa chải, cũng không có gì mà. Hù cho anh chàng sợ bỏ chạy thì càng tốt chứ sao. Mẹ cô ngọt ngào:

- Thấy anh Hoàng lịch sự chưa. Ai như con. Thôi xuống đây ngồi trò chuyện với anh đi con.

Du Thụy biết mình không thể từ chối được. Cô lê từng bước chân nặng nhọc xuống từng bậc thang. Quăng mình xuống chiếc ghế sa lon cạnh bà Lan, cô nhe răng cười như muốn hù doa. Hoàng. Vờ như không thấy gương mặt đằng đằng sát khí của cô, anh tỉnh bơ hỏi:

- Tay em còn đau không mà em nhăn nhó vậy bé Ti ?

- Hình như anh hỏi câu này lần thứ.. 1001 rồi.

Mẹ cô nạt khẽ:

- Coi kìa, người ta quan tâm tới con mà con nói năng vậy à?

Du Thụy cong môi lên quay mặt hướng khác. Nhận ra vẻ bực bội của cô, Hoàng vội vàng lên tiếng:

- Thưa bác, là lỗi của con đã vô ý làm bé Ti bị thương. Cô ấy khó chịu cũng phải mà.

- Cháu thật là hiền đó Hoàng. Nếu con bé nhà bác được một phần như cháu thì đỡ quá.

- Dạ đâu phải. Bé Ti có cá tánh lắm mà bác. Con gái như cô ấy rất hiếm.

- Cá tánh gì cháu ơi. Nó cứ bướng bỉnh thế này không kheó lại ế chồng.

Du Thụy hết im lặng nổi. Cô quay sang bá vai Bà Lan, phụng phịu:

- Má mi nói gì kỳ vậy. Con đâu có muốn lấy chồng đâu mà sợ ế.

- Con gái lớn thì phải lấy chồng. Đâu có ai ở nhà nhỏng nhẻo với má mi hoài được.

Hoàng nheo mắt cười cười:

- Bác nói đúng đó bé Ti.

Du Thụy gân cổ lên cố cãi:

- Vậy sao anh không lấy vợ đi. Anh lớn hơn em nhiều.

- Thì anh đang đợi một người đồng ý nè.

Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt nhiều ý nghĩa làm cô bối rối im lặng. Bà Lan tươi cười đứng lên bảo:

- Thôi má phải ra coi tiệm. Con ở lại tiếp khách giùm má nghe Thụy. Cháu ở chơi nhé Hoàng. Bác đi trước.

- Dạ chào bác.

Còn lại hai người. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vì sự im lặng của Du Thụy. Hoàng thở ra nhè nhẹ, anh đột ngột hỏi:

- Hình như em ghét anh lắm hả bé Ti ?

- Em không ghét ai hết. Tại anh xui xẻo đến không đúng lúc thôi.

- Vậy sao? Nhìn mặt em anh còn tưởng là em đang đối diện với kẻ thù không đội trời chung của em đó chứ.

- Hứ, anh kheó tưởng tượng.

Hoàng cười xoà. Anh trầm giọng:

- Bé Ti nè, em có muốn đi dạo thành phố với anh không? Ở nhà cả tuần chắc em cũng bực bội.

Du Thụy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cô đã từ chối anh 2-3 lần rồi. Ở nhà hoài đúng là chán thật. Thôi tới đâu thì tới đi. Đi chơi một lần chắc cũng không chết ai. Hoàng hân hoan đứng lên, anh vui vẻ nói:

- Vậy anh chờ em trước cửa nhé.

- OK.

Du Thụy phóng lên lầu vớ vội cái quần Jean mặc vào. Cô chọn cho mình chiếc áo thun ngắn màu vàng trông thật trẻ trung. Cầm cây lược chải sơ mái tóc, cô ngắm mình trong gương và mỉm cười. Cô gái trong chiếc quần Jean bó sát thân hình cân đối với đôi mắt nai ngơ ngác đang mỉm cười lại với cộ Nhún nhẩy từng bước chân sáo, Du Thụy khoan khoái hít thở bầu không khí ngoài trời. Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp. Hoàng cũng biết lựa ngày lắm chứ. Cô chợt thoáng bối rối khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của anh nhìn cộ Giọng anh ấm áp:

- Hôm nay em là hướng dẫn viên du lịch thành phố của anh. Nói đi, em muốn đi đâu nè?

- Anh nói đó nhạ Đừng có hối hận à.

- Không bao giờ đâu cô bé.

- Vậy thì đi thôi.

Hoàng nhấn mạnh ga cho chiếc xe chồm tới làm Du Thụy hốt hoảng ôm chầm lấy anh. Gió chiều thổi tung mớ tóc dài của cô bay quyện cổ anh nhột nhạt. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng từ người cô làm Hoàng ngây ngất. Du Thụy chỉ anh chạy quanh co qua đủ thứ đường lớn nhỏ rồi cuối cùng dừng lại ở một quán nhỏ nằm bên hè phố. Hoàng ngạc nhiên:

- Em muốn vào đây à?

Du Thụy nhướng mày:

- Đúng rồi. Anh nói là đi đâu cũng được mà, sao giờ lại tỏ vẻ ngạc nhiên?

Hoàng liếm môi khoa? lấp:

- Thì anh hơi bất ngờ thôi.

Du Thụy cười cười nhìn anh. Cô biết anh quen ăn ở những quán sang trọng xưa nay nên mới dẫn vào đây để.. thử phổi. Không ngoài dự đóan của cô, Hoàng tối sầm mắt khi nhìn những mẩu giấy dơ, tăm xỉa răng, xương gà nằm đầy mặt đất. Anh suýt chút nữa nhảy dựng lên khi một người đàn ông phun nước ngay sát chân anh. Du Thụy che miệng cười khúc khích trước vẻ hãi hùng của Hoàng. Cô đi đến một chiếc bàn nhỏ sát vách và tự nhiên keó ghế ngồi xuống trước. Hoàng nhìn chiếc ghế lốm đốm đen e dè rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống theo cộ Thản nhiên keó một đôi đũa ra lau chùi, Du Thụy gọi bà chủ quán:

- Dì Tư cho con hai tô bún riêu.

Quay lại nhìn Hoàng, cô nheo mắt:

- Anh ăn bún riêu được chứ?

- Chắc được mà.

- Nghĩa là không được?

Anh đáp nửa đùa nửa thật:

- Bình thường thì được, nhưng nếu là bún riêu của em kêu thì anh phải suy nghĩ lại.

- Sợ em bỏ thuốc độc à? Đừng lo, em bảo đảm anh an toàn rời khỏi quán này mà.

Hoàng lắc đầu chào thua cô bé tinh nghịch này. Anh thật sự không biết cô muốn gì, anh dè dặt hỏi:

- Tại sao em chọn cái quán xa lắc này vậy bé Ti ?

Du Thụy nhướng mày đáp:

- Tại vì em thích. Với lại bún riêu ở đây ngon lắm. Anh ở trong hoàng cung hoài cũng nên ra ngoài.. đổi mới không khí một lần đi.

Hay là vì muốn cho anh khỏi dám mời em đi ra ngoài lần thứ hai đây cô bé. Không dễ dàng vậy đâu - Hoàng im lặng cười thầm. Anh phat'' hiện ra muốn chinh phục cô bé này khó không kém gì leo núi.. Everest. Mới bắt đầu thôi, còn cái gì đang chờ đợi phía trước anh chưa biết được. Nhưng thời gian ở đây của anh không còn lâu, phải ráng tranh thủ mới được. Tiếng Du Thụy vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh:

- Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Ăn đi chứ, để nguội là hết ngon đó.

Hoàng giật mình vội vàng cầm đũa lên. Du Thụy đưa tay chận lại, cô cười tinh quái:

- Ăn bún riêu mà thiếu ớt với mắm ruốc thì đâu đúng điệu. Để em bỏ vào cho anh nha.

Hoàng suýt nữa bật cười với ý nghĩ "anh có quyền từ chối sao cô bé". Anh ngoan ngoãn để cô bỏ đủ thứ gia vị vào tô bún đang nghi ngút khói. Mùi ớt cộng với mùi mắm ruốc xông lên mũi làm anh phải quay mặt chỗ khác hắt hơi. Du Thụy liếc anh tủm tỉm cười. Cô vừa ăn ngon lành vừa nhìn gương mặt khổ sở của Hoàng. Rõ ràng anh chàng này không quen mùi mắm. Trán Hoàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi vì sức nóng của buỗi trưa oi bức và vị cay của ớt. Anh chẳng dám mở miệng than. Du Thụy ngọt ngào hỏi:

- Ngon không anh Hoàng?

- Ngo... n..

- Vậy em kêu cho anh một tô nữa nhé?

Hoàng đưa tay lên bụm miệng. Suýt một chút nữa anh đã sặc vì đề nghị giết người của cô. Du Thụy phá lên cười ngặt nghẽo. Cô xua tay:

- Đừng có hốt hoảng như vậy. Em không ác đến độ đó đâu. Thôi ăn xong thì chúng ta đi chỗ khác, OK?.

Hoàng mừng như bắt được vàng khi nghe cô nói vậy. Anh vội vàng đứng lên bảo:

- Vậy mình đi liền đi bé Ti, ở đây nóng quá.

Du Thụy gật đầu. Ánh mắt cô ánh lên tia nhìn tinh nghịch cố hữu. Hoàng thở dài thườn thượt, điều gì đang chờ đợi anh trong đôi mắt nai xinh đẹp kia?

Đang chạy ngon trớn trên đường, Hoàng giật nãy ca? người khi Du Thụy bất chợt hét:

- Dừng lại dừng lại!

Anh hốt hoảng tấp xa vào lề lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy bé Ti ?

Phóng xuống chạy về phía chiếc xe bán kẹo bông gòn, cô hớn hơ? đáp:

- Có gì đâu, em muốn ăn kẹo.

- Trời.

Hoàng chống xe nhìn theo bước chân tung tăng của cô thơ? ra. Ai đời con gái đại học năm thứ tư sắp sửa ra trường mà còn khóai ăn kẹo bông gòn. Anh đưa mắt lơ đãng nhìn khu phố buổi trưa nhộn nhịp và tư. dưng bỗng thấy bâng khuâng. Sài Gòn so với 10 năm về trước khác xa quá. Bẳng đi một thời gian dài không về, mọi thứ dường như đều đổi mới trước mắt anh.

- Anh Hoàng!

Hoàng giật mình quay lại nhìn Du Thụy ngạc nhiên:

- Ua? Kẹo đâu? Em đổi ý rồi ha?

Du Thụy không tra? lời, cô chìa tay ra cười:

- Đầu tiên?

Hoàng lớ ngớ:

- Là sao, anh không hiểu.

Cô chép miệng:

- Thì tiền đâu chứ có gì mà không hiểu. Em quên mang tiền theo làm sao mua?

Hoàng bật cười trước ve? lí lắc đáng yêu của Du Thụy. Nhìn theo dáng nhún nhẩy như con chim sáo của cô, anh thấy mình như đang quay về 15 năm về trước. Thươ? anh còn là một Hoàng đầu đinh chuyên môn làm ngựa cho cô bé Ti cưỡi. Bây giờ mình đồng ý làm ngựa chắc cô nàng cũng không dám leo lên nữa rồi - Anh tủm tỉm cười một mình. Thời gian qua nhanh thật, mới đây cô bé ấy đã trơ? thành một thiếu nữ xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Trong suốt thời gian bên Mỹ, Hoàng bận rộn với đu? thứ việc nhưng anh luc' nào cũng dành một góc đê? nghĩ về cô bé với đôi mắt như nai và giọng cười trong như pha lê vỡ. Lần này gặp lại cô, cái cảm giác đó càng sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoàng thật sư. hy vọng trước khi trơ? về Mỹ, anh có thê? đích tay đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay xinh xắn của cô.

- HÙ.

Hoàng nhảy dựng lên làm Du Thụy cười ngặt nghẽo. Anh cười như mếu:

- May là anh không có bi. yếu tim. Nếu không chắc bi. em hù chết quá.

Gỡ một miếng kẹo bông gòn cho vào miệng, cô nhún vai:

- Thì em biết anh không có nên mới hù chứ bô.

Rồi cô nhìn anh cười ranh mãnh:

- Chắc có cô nàng nào mới lướt qua làm anh ngẩn ngơ phải không? Tướng anh nhìn y chang như người đang mộng du vậy.

Hoàng nheo mắt nhìn cô:

- Ngoài em ra anh chẳng thích nhìn ai ca?

- Anh giỏi ghê.

Hoàng ngạc nhiên:

- Giỏi ?

- Ừ, nói láo không chớp mắt tí nào đó.

Hoàng im lặng cố nín cười. Cô nho? này thật hết ý. Anh thản nhiên hỏi:

- Em cho là anh nói láo sao?

Du Thụy nhướng mày:

- Em không cho. Em nói sư. thật thôi.

- Đúng rồi, nhưng là sư. thật sau khi bi. em bóp méo.

Nguýt anh một cái thật dài, cô bỉu môi:

- Con trai đúng là con trai, miệng lưỡi.

- Lạy chúa, lần đầu tiên trong lịch sư? đời.. anh mới thấy em chịu thua một lần.

Cô cười lém lỉnh:

- Ai bảo là em chịu thua? Tại em bận ăn kẹo thôi.

Hoàng xua tay:

- Thôi thôi vậy thì anh chịu thua. Mình đi được chưa bé Ti ?

- OK. Anh giơ cờ trắng rồi có lý gì em không stop.

Du Thụy ngoan ngoãn leo lên xe ngồi im. Được một chút, cô lại liến thoắng chi? hết chỗ này tới chỗ kia. Hoàng hết ghé hàng này lại ghé hàng khác mua quà vặt cho cô. Anh mệt lã ca? người nhưng lòng thấy vui la. Cô như con chim sáo cứ ríu rít bên tai anh. Giọng cười trong trẻo của cô làm ca? buỗi chiều cũng như tươi hơn.

- Dừng lại dừng lại tập 5 anh Hoàng ơi.

Đã quen với kiểu "đèn đo? bất ngờ" của cô nên Hoàng không ngạc nhiên nữa. Anh be? tay lái tắp vào lề quay lại nhìn cô cười:

- Lần này là gì? Cóc, ổi, bò bía, kẹo bông gòn, kẹo keó em thư? qua hết rồi mà.

Du Thụy đưa tay vén mái tóc dài loà xoà, cô cười bằng mắt:

- Ăn chán rồi. Mình đi coi cái khác đi.

Cô vui ve? keó tay anh vào hàng hoa trước mặt. Những đóa hồng rực rỡ đu? màu làm mắt Du Thụy sáng lên. Cô nâng từng đoá lên hít hà:

- Đẹp quá đi mất.

- Em thích hoa hồng à bé Ti ?

- Anh hỏi lạ, không thích thì vào đây làm gì?

Lại bắt bẻ, cô bé này chẳng bao giờ biết dịu dàng - Hoàng cười thầm. Anh lững lơ:

- Anh tưởng em thích gai hoa hồng thôi chứ.

Khẽ liếc anh, cô đốp chát:

- Đúng rồi, tiếc là không có ai bán gai hoa hồng.

- Sao không?

Giọng nói của một người thanh niên khác xen vào làm Du Thụy giật mình. Cô ngẩng đầu reo lên:

- A, chuyên gia cãi mướn.

Đôi mắt Long lấp lánh niềm vui, anh bước tới gần cô:

- Còn nhớ tôi sao sư tư?

- Trí nhớ tôi đâu có tê. vậy. Mình mới gặp nhau tuần trước mà.

Rồi như chợt nhớ ra, Du Thụy quắc mắt nhìn anh:

- Anh vừa gọi tôi cái gì?

Long xoa cằm thản nhiên:

- Thì sư tư?. Em là sư tư? chẳng lẽ tôi gọi nai con sao?

Cô nghênh mặt:

- Tôi đâu có đuôi đâu mà anh bảo là sư tư?.

- Ai bảo không?

Long hất mặt về phiá Hoàng cười cười. Hoàng cũng đang nhìn anh dò xét. Hai người thanh niên đứng lặng lẽ quan sát đối phương. Du Thụy xen ngang:

- Anh đừng có mơ? miệng là "sao lại 0, ai bảo 0" được hông?

Long nhún vai:

- Được chứ, nếu như em muốn.

Hoàng trầm giọng cắt ngang:

- Bé Ti, bạn em đó à?

Lườm Long, giọng Du Thụy thật chua ngoa:

- Ke? thù thì có.

Hoàng nghe mát rượi ca? lòng khi cô nói vậy. Riêng Long vẫn thản nhiên vì anh đã nhìn thấy ve? vui mừng trong đôi mắt cô khi mới gặp anh. Anh tủm tỉm cười:

- Em nói vậy là sai đó nhe sư tư? Lần trước tôi đã làm xong "thu? tục" kết bạn với em rồi mà.

Du Thụy keó dài giọng:

- Có bằng chứng không?

- Có chứ. Trời, đất, hồ nước và mấy con thiên nga làm chứng. Không tin em tới hỏi chúng xem.

- Anh đúng là chuyên gia cãi mướn. Nói xuôi nói ngược gì cũng được ca?.

Long hóm hỉnh:

- Cám ơn lời.. chê. Nhưng em cũng đâu vừa.

Hoàng cảm thấy mình như ke? bi. bo? quên. Mặc dù Du Thụy đối đáp với người thanh niên mới đến thật chua ngoa nhưng anh vẫn nhận thấy cô chẳng ghét hắn chút nào như cô nói ca?. Hoàng chột da. khi nghĩ đến những ngày sắp tới. Rồi anh sẽ phải về Mỹ. Gã kia sẽ có càng nhiều cơ hội. Trái tim anh thắt lại khi nghĩ đến rồi đây người chơ? cô đi rong trên phố không phải mà anh mà là hắn. Anh vội vàng lên tiếng:

- Bé Ti em muốn mua hoa gì anh mua cho em rồi chúng ta đi nhé.

Không đê? ý tới ve? thắc thỏm của anh, Du Thụy say sưa nhìn quanh:

- Đẹp quá đi, cái nào em cũng muốn ca?.

- Tốt nhất là em chi? nên mua gai hoa hồng. Đừng mua hoa rồi về xé nó tha? trôi sông thì tội nghiệp lắm.

Du Thụy trừng mắt nhìn Long:

- Ng` ta thích không được sao?

Long xoa xoa tay vào nhau, anh cười:

- Tôi chi? lên tiếng giùm những đóa hoa tội nghiệp thôi mà. Xui xẻo đụng phải con sư tư? như em.

- Anh nên tội nghiệp cho anh đi kìa. Tôi sắp sửa xé xác anh bây giờ - Du Thụy cong tay như 10 móng vuốt hăm doa.

Long phá ra cười, anh cúi xuống nói thật nho? vừa đu? cô nghe:

- Tại sao với người ta xưng em mà với tôi lại xưng "tôi" ha? Em thiên vi. quá đi.

Hơi thơ? ấm áp của anh mơn man trên cô? cô làm tai Du Thụy nóng bừng. Cô bối rối đứng im. Hoàng vội keó tay cô:

- Thì mua hết nhé bé Ti, chúng ta đi.

Quay sang Long, anh gật đầu xã giao:

- Chào anh.

Du Thụy ngoan ngoãn đê? Hoàng keó cô đi. Long chụp bàn tay cô, mắt anh ánh lên tia nhìn khó hiểu:

- Tặng em cái này. Chuc' hai người một ngày vui.

Anh bo? vào tay cô những chiếc gai hoa hồng xanh nhọn rồi cầm bó hoa bước ra khỏi tiệm đi thẳng. Bàn tay anh chạm vào cô như có một luồng điện truyền khắp thân thê? làm đầu óc Du Thụy mu. mi. Cô thẫn thờ trông theo bóng dáng cao lớn của anh khuất dần trên con phố đông người. Bất giác cô bóp chặt những chiếc gai trong tay và kêu lên nho nho?. Hoàng hốt hoảng chụp lấy tay cô xăm soi:

- Em cẩn thận. Chảy máu rồi kìa. Hắn đúng là đồ điên. Ai lại đem gai hồng tặng con gái bao giờ.

Du Thụy giật tay lại, tư. dưng cô nổi giận:

- Sao anh kêu người ta là đồ điên?

Hoàng giật mình nhìn cô, ấp úng:

- Anh không cố ý. Tại hắn la. quá thôi. Với lại hắn làm tay em chảy máu kìa.

Cô vùng vằng:

- Tại tư. em làm em chảy máu chứ bô.

Hoàng xuống nước:

- Thôi anh xin lỗi. Mình đi về đi em. Anh mua hết hoa ơ? đây cho em nhe?

Du Thụy lắc đầu:

- Em không thích hoa nữa. Thôi đi về.

Cô bo? đi một mạch làm anh hấp tấp chạy theo. Chiếc xe Dream II lướt đi bo? lại sau lưng chút bụi vương trong nắng chiều. Long chống chân trên chiếc xe đạp phiá trong con hẻm nhìn theo mái tóc dài xõa tung như mây của cô. Anh lặng lẽ đạp xe về với trái tim nặng trĩu.

Bước vào phòng khách, Long nhíu mày khi nhìn thấy Thúy Vy ngồi đó tư. bao giờ. Vừa trông thấy anh, cô bật dậy kêu lên:

- Anh đi đâu sáng giờ làm người ta chờ muốn chết?

Long nhìn cô lơ đãng đáp:

- Chờ tôi làm gì?

- Thì em muốn gặp anh thế thôi.

Chợt trông thấy bó hoa hồng trên tay anh, cô reo lên:

- Hoa đẹp quá. Mua cho em phải không?

Tha? người xuống chiếc ghế sa lon một c'ach mỏi mệt, Long cười:

- Em cho vậy thì vậy đi. Đằng nào loại hoa hồng không gai này cũng rất thích hợp với em.

Anh vung tay ném bó hoa qua cho cô. Thúy Vy chụp nó quăng mạnh xuống đất, cô giận dữ:

- Đó là cách anh tặng hoa cho em đó à? Quăng vào mặt em như quăng đồ vào thùng rác?

Long cau mặt:

- Em đừng ví von khó nghe thế. Nếu em không thích thì thôi, tôi đi đây.

- Đứng lại!

- Tôi không phải là người hầu của em cho nên đừng ra lệnh với tôi.

Thúy Vy mím môi cố nén cơn giận đang sôi sùng sục trong lòng. Nếu là ơ? nhà cô thì chắc chắn tất ca? các đồ vật trong phòng đều lãnh đu? rồi. Cố gắng tạo ra khuôn mặt tội nghiệp, cô rưng rưng nước mắt:

- Sao anh đối xư? với em lạnh lùng vậy Long? Sao chúng ta không thê? giống như hồi xưa?

Long thơ? ra, anh từ tốn đáp:

- Ngày xưa anh ham vui nên lao vào trò chơi chung với em. Nhưng em phải nên biết rằng trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Anh đã chán những buỗi tiệc náo nhiệt và những đêm điên loạn trong vũ trường rồi. Anh bây giờ chi? muốn được yên tịnh.

- Thì em có làm phiền anh đâu. Em chi? muốn được gặp và nói chuyện với anh thôi mà Long.

- Được, vậy em nói đi. Chuyện gì?

Vy cứng họng. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày phải nói chuyện với anh như bạn bè. Xưa nay cô chi? đến tìm Long rồi say ngất trong vòng tay anh dưới ánh đèn màu. Cô chi? quen với sư. im lặng và cảm giác bồng bềnh khi bên anh. Long chẳng bao giờ nói chuyện gì về anh với cô và cũng không hề hỏi chuyện của cô. Nếu ba cô không phải tình cờ là bạn làm ăn của ba anh, chắc chắn Thúy Vy không bao giờ biết anh là ai và ơ? đâu ca?. Cô đúng nghĩa là một bạn nhảy, một trò chơi của anh. Cô cảm thấy tư. ái bi. đụng chạm ghê gớm khi nghĩ đến đó. Không, cô không thê? chi? là một trò chơi của anh, và anh không thê? nào chán trò chơi đó được. Cô phải là bà Lê Hoàng Long. Anh là của cô. Chớp mắt dịu dàng như cô bé lần đầu đứng trước một người bạn khác phái, Vy nho? nhẹ:

- Anh có thê? nói một vài thứ về anh cho Vy biết không?

Ngạc nhiên trước sư. dịu dàng bất ngờ của cô, Long dịu giọng:

- Tôi không có gì đáng đê? phải nói ca?. Những thứ cần biết về tôi hình như em đã biết hết rồi.

- Em muốn biết tại sao anh tư. nhiên thay đổi.

Long nhìn cô một thoáng, anh hững hờ:

- Thì tôi nói rồi. Tôi đã chán cuộc sống thiêu thân. Tôi muốn được yên.

- Nhưng nhất định phải có lý do gì đó khiến anh chán.

Anh nhún vai:

- Đúng, nhưng tôi thấy không cần thiết phải nói cho em nghe.

- Anh..

Vy nắm chặt tay lại mắt toé lửa. Chưa bao giờ có ai làm cô tức như tới đô. đó. Cô có cảm giác như muốn đập tan tành tất ca? trước mắt. Cô muốn nhìn thấy Long quỳ lụy dưới chân mình và ngoan ngoãn dâng lên trái tim cho cô dày xeó. Nuốt nươc' bọt một cách khó khăn, cô gằn từng chữ một:

- Anh không nói thì thôi. Nhưng em nhất định tìm hiểu cho bằng được.

- Tùy em.

Thúy Vy hậm hực nện gót giày cao trên sàn nhà cồm cộp. Cô đi như một cơn lốc ra khỏi phòng khách nhà Long. Anh nhìn theo lắc đầu ngán ngẫm. Mơ? tu? lấy cây đàn xuống, Long vuốt nhe. từng phím. Bài Đồng Xanh dìu dặt vang lên. Anh hát khe khẽ:

- Đồng xanh là chốn đây... thiên đàng co? cây...

Và anh nhớ cô gái mắt nai ấy la. lùng...

Hoàng nhìn từng vòng khói thuốc bay lững lờ trước mắt xa vắng. Cuộc gặp gỡ của Du Thụy với gã thanh niên la. lùng buỗi trưa nay làm anh khó chịu biết mấy. Nâng ly XO lên hớp một ngụm, Hoàng ơ hờ nhìn từng cặp tình nhân lướt trên sàn nhảy trong điệu slow ngọt ngào. Lòng anh nặng như treo đá.

- Hi, tôi ngồi được chứ?

Hoàng ngước lên và thóang ngẩn người trước ve? đẹp của người con gái trước mặt. Chiếc mũi nho? hơi hếch lên trên khuôn mặt trái xoan được trang điểm kỹ lưỡng với đôi môi đầy thật gợi cảm, cô trông thật kiêu sa và quyến rũ. Như quá quen với ve? chóang ngợp của nhiều gã đàn ông, cô g'ai cười khảy:

- Bô. anh chưa thấy qua gái đẹp à?

Giọng điệu kiêu kỳ của cô làm anh khó chịu, Hoàng lạnh lùng:

- Cô cho rằng mình đẹp lắm hay sao?

- Tất nhiên. Anh đừng bác bo? điều đó.

- Đu? điểm chứ không phải tuyệt đẹp đâu cô bé. Đừng kiêu căng vội.

Cô gái phá lên cười:

- Anh nói sao cũng được. Ánh mắt anh đã phản bội anh kìa.

Hoàng mỉm cười. Anh chợt thấy có chút hứng thú. Cô bé này không tệ, chắc có thê? giúp anh giải sầu. Anh chìa tay lịch sự:

- Đối đáp khá lắm. Mời em ngồi.

Thản nhiên ngồi xuống đối diện với anh, cô rút một điếu thuốc gắn lên môi pha? khói nhè nhẹ:

- Anh là Việt Kiều phải không?

- Tôi nhìn giống sao?

Cô cười nhạt:

- Giống hay không anh tư. biết mà. Mời tôi ly rượu được chứ?

- Hân hạnh.

Hoàng khẽ búng tay gọi người bồi bàn tới, anh hỏi:

- Em muốn uống gì?

- XO.

- À, trùng sơ? thích với tôi.

Cô gái lơ đãng nhìn làn khói thuốc:

- Vậy sao? Tốt. Chúng ta có thê? làm bạn nhảy đêm nay. Nếu như tôi không lầm thì anh đang thất tình?

Hoàng thóang ngạc nhiên, anh chồm tới nhìn vào mắt cô:

- Sao em nghĩ vậy?

- Đơn giản, vì tôi cũng đang thất tình.

Anh gật gù:

- Thì ra thất tình khó che giấu vậy. Em nói không sai.

- Thêm một điểm tương đồng nữa. Nhảy với tôi đi.

Hoàng đứng dậy bước theo cô hoà vào đám người loạn cuồng dưới ánh đèn đu? màu. Anh thì thầm bên tai cô:

- Em tên gì?

- Thúy Vy.

- Tên đẹp và người cũng đẹp.

- Anh không cần phải lập lại, tôi biết.

Hoàng bật cười, anh ghì cô s'at hơn một chút:

- Em có biết là em tư. cao lắm không?

- Tư. cao là quyền của những người đàn bà đẹp.

- Ừ, có lẽ.

Anh chợt nhớ đến Du Thụy. Cô không tư. cao, nhưng trái tim cô xa vời. Hoàng xoay Vy một vòng lã lướt. Phải chi người trong vòng tay anh là cô. Bao giờ em là của tôi hơ? cô bé mắt nai? Thúy Vy gục đầu lên người đàn ông xa lạ, cô bàng hoàng như nhận ra mình nhớ Long hơn bao giờ hết. Giọt lê. ứa ra trên khóe mi cô âm thầm.

-Ba vào được không Long?

Long trơ? mình trên ghế, anh buông thỏng:

- Mời ba vào.

Ông Tấn nhe. nhàng đẩy cửa vào rồi khép lại. Kéo ghế ngồi đối diện với anh, ông nhìn anh chăm chú:

- Dạo này con hình như mỏi mệt lắm?

Tránh ánh mắt của ông, anh cười nhạt:

- Con vẫn vậy thôi.

- Con còn giận ba sao Long?

Mắt Long tối xuống như có ánh mây mờ lướt qua, anh lắc đầu:

- Chuyện đã lâu rồi. Xin ba đừng nhắc nữa.

Ông Tấn khẽ thơ? dài, ông đặt tay lên vai anh:

- Ba biết là lỗi của ba. Mấy năm nay ba cứ bi. dằn vặt trước nỗi đau khô? của con.

Long quơ tay cắt ngang:

- Thôi đi ba, con không muốn nhắc lại nữa. Ba tìm con có chuyện gì?

Đưa tay nâng gọng kính lên, ông ngập ngừng:

- Thằng Lân nói với con chưa?

- Về chuyện gì a.?

- Ba muốn đi thêm bước nữa.

Long nhỏm người dậy. Anh nhìn ông trân trối một thóang rồi tha? người xuống ghế như cũ. Anh hờ hững đáp:

- Con không có ý kiến.

Ông Tấn thơ? phào nhe. nhõm. Thật ngoài dư. liệu của ông. Ông còn tưởng Long sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với chuyện này. Có lẽ cuối cùng rồi con trai ông cũng đã tha thứ cho ông. Ông vui ve? nói:

- Vậy tối nay con đi chung với ba và thằng Lân tới nhà cô ấy dùng bữa cơm gia đình nhé?

- Cần thiết không ba?

- Ba chi? muốn giới thiệu cho hai gia đình quen biết nhau trước vì trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà.

Ng` một nhà, Long thoáng nghe se lòng. Chúng ta đã từng là một gia đình hạnh phuc' biết mấy ha? ba. Tại sao bây giờ lại ra nông nổi này. Căn nhà rộng lớn đã thiếu vắng tiếng cười biết bao năm rồi. Ngẩng lên nhìn ông, anh chợt giật mình khi thấy tóc ông bạc đi nhiều. Lâu lắm rồi cha con anh không có dịp ngồi xuống trò chuyện, giọng Long thoáng chút xót xa:

- Ba, ba đã có thêm tóc bạc rồi.

Xúc động nhìn anh, ông Tấn gượng cười:

- Ai cũng già theo thời gian con a.

- Công ty nhiều việc lắm phải không ba?

- Phải rồi. Con có định ra giúp ba không Long?

Long ngần ngừ. Ánh mắt khẩn khoản của ông làm trái tim khô cứng của anh mềm ra. Anh nắm tay ông nhe. nhàng đáp:

- Cho con một tuần suy nghĩ nhe ba.

Ông Tấn vui mừng nhìn anh, giọng ông run run:

- Con chịu suy nghĩ lại thì ba còn đòi hỏi gì hơn. Còn chuyện tối nay thì sao ha? con?

Không thấy hứng thú gì, nhưng không nỡ làm ông buồn, Long đành gật:

- Con sẽ đến.

còn tiếp...chương 6 sẽ post tiếp lần sau nhé

lilazngrl17
16-09-2005, 07:30 AM
chương 6
Bà Lan hớn hơ? như cô gái lần đầu đi lấy chồng. Mặt bà ửng hồng đầy sức sống, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Du Thụy nằm dài trên giường nhìn me. mình rối lên mà đầu oc' đâu đâu. Rốt cuộc cô cũng chẳng làm được gì. Lâu rồi chưa thấy me. cô vui ve? như thế, làm sao cô đành lòng phản đối. Dù gì me. cô cũng chi? ngoài 40, bà nhìn vẫn tre? trung và xinh đẹp lắm. Nếu cô ép me. cô phải ơ? vậy suốt đời thì cũng bất công cho bà. Du Thụy khẽ thơ? dài.

- Thụy, con phu. má chọn một cái áo đi.

Bà Lan cầm 2, 3 chiếc đầm đu? màu giăng ra trước mặt cô. Du Thụy nghiêng đầu nhìn qua lại, rồi cô chi? chiếc màu xanh nhạt:

- Con thích cái này. Mommy mặc lên chắc sẽ đẹp lắm.

- Vậy đê? má thư?.

Bà Lan vội vã khoác lên chiếc đầm dài màu xanh nhạt cô chọn rồi ngắm mình trong gương. Bà cười hài lòng:

- Con gái má khéo chọn ghê. Thôi thì tối nay má sẽ mặc bô. này. Còn con thì sao ha? Thụy.

Cô nũng nịu:

- Con đâu phải nhân vật chính. Con đâu cần làm gì chứ má mi.

- Nhưng con cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày mặc quần Jean như con trai chứ.

- Ok ok, con biết rồi má mi. Nhưng tối nay thôi nha. Con ky. đầm mà.

Bà Lan dỗ dành:

- Ừa, chịu khó chút đi con. Mặc một buỗi thôi mà.

Du Thụy thơ? ra. Cô lại sắp bi. cực hình rồi. Tưởng tượng đến lúc tròng cái đầm dài vô, đi đứng phải từ tốn là cô thấy mệt rồi. Lạy trời cho đêm nay qua nhanh.

Du Thụy la. lẫm ngắm mình trong chiếc đầm dài vàng nhạt điểm bông cộng với chiếc áo trắng ngắn tay. Tô thêm một lớp son thật nhạt lên môi và một tí màu tím trên mắt, cô như trơ? thành một người xa la. khác. Cầm chiếc lược chải sơ mái tóc, cô đẩy cửa bước xuống phòng khách. Me. cô đang loay hoay sửa lại bình hoa giữa bàn. Ve? hồi hộp của bà làm Du Thụy thoáng ngạc nhiên, me. cô đâu phải lần đầu tien gặp ông ta. Điều đó chứng to? ông Tấn quan trọng với bà thế nào. Cô tư. nhu? với lòng sẽ làm tốt vai trò một đứa con gái ngoan cho me. hài lòng đêm nay. Ngẩng lên nhìn cô, bà Lan cười:

- Vậy phải được không. Con gái phải ra dáng con gái một tí chứ. Con thấy phòng khách thế nào ha? Thụy?

Đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách trang nhã rồi tới chiếc bàn trải khăn trắng muốt, Du Thụy đáp:

- Đẹp lắm rồi mommy a.

- Con thích mấy cây đèn cầy đó không?

- Thích chứ, càng tạo cho bầu không khí thêm ve? ấm áp thân mật.

Bà Lan vuốt lại mái tóc được bới cẩn thận, bà to? ve? hài lòng:

- Má cũng nghĩ vậy. Thôi chết, gần tới giờ rồi. Chi. Ba đâu? Đồ ăn xong chưa?

Chi. bếp lật đật chạy lên:

- Thưa bà, đã xong rồi a.

- Được rồi, chi. đi xuống đi.

- Da.

Du Thụy ngồi xuống lơ đãng nhìn ngọn lửa đèn cầy nhảy múa trước mắt cô. Tiếng đồng hồ tích tắc cùng với tiếng lộp cộp của gót giày trên nền gạch nghe thật buồn te?.

Renggggggggggg...

Tiếng chuông reo làm Du Thụy giật mình, bà Lan reo lên:

- Đến rồi.

Bà hối ha? bước ra ngoài. Du Thụy nghe tiếng cười nói xôn xao cùng với tiếng bước chân càng luc' càng gần. Me. cô cặp tay một người đàn ông trạc 45 đeo kính trắng, nhìn rất phong đô. bước vào. Gương mặt bà rạng rỡ niềm vui. Bước theo sau ho. là hai người thanh niên.

Du Thụy từ từ đứng dậy, ánh mắt cô dán chặt vào vóc dáng cao lớn quen thuộc. Đôi mắt sáng kia cũng đang nhìn xóay vào cô bàng hoàng. Bà Lan vui ve? bước tới trước mặt cô, bà cười thật tươi đưa tay chi? ông Tấn:

- Đây là anh Tấn, chắc con đã gặp qua rồi. Còn đây là hai người con trai của anh ấy, Hoàng Long và Hoàng Lân.

Quay sang ba cha con ông, bà hớn hơ? tiếp:

- Còn đây là con gái của tôi, Du Thụy. Thụy, chào dượng và hai anh đi con.

Đưa tay vịn vào thành ghế, cố tạo cho mình ve? bình tỉnh. Du Thụy gượng cười, giọng cô run nhẹ:

- Chào dượng Tấn, chào hai anh.

Hoàng Lân ngạc nhiên nhìn cô, anh reo lên:

- Thì ra em là bạn của Hải Thu, trái đất này tròn quá nhi?

- Phải. Trái đất này tròn thật.

Long đứng sững người ngó cô. Mọi vật chung quanh anh như mờ đi đê? cho đôi mắt nai kia càng sáng một cách la. lùng. Du Thụy, Du Thụy, cuối cùng rồi tôi cũng biết tên em. Nhưng tại sao lại trong một hoàn cảnh eó le thế này? Nhìn ve? dịu dàng mong manh khác ngày thường của cô càng làm tim anh đau buốt. Du Thụy quay mặt cố tránh ánh mắt thống khô? của anh. Cô cảm thấy như ca? tinh cầu vừa sụp xuống. Cố trấn tỉnh, cô run rẩy nghĩ thầm "Du Thụy ơi mi làm sao thế này, mi đã có hẹn hò gì với hắn đâu. Thôi thì hãy quên đi như chưa từng quen biết". Thấy Long đờ người ra nhìn Du Thụy, Lân thúc nhe. vào hông anh khẽ khàng:

- Anh 2, anh làm sao vậy? Bô. hai người quen biết à?

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Long gượng cười đáp:

- Đâu có.

Quay mặt đối diện với Du Thụy, anh nghe giọng anh thật xa lạ:

- Chào Du Thụy.

Du Thụy cúi gằm mặt. Cô chi? muốn chấp đôi cánh bay đến Đồng Xanh của cô trầm mình trong nước đê? xoa dịu cảm giác bứt rứt trong người. Ông Tấn xoa tay vào nhau vui ve? nói:

- Thôi chúng ta đã là người trong nhà thì cần gì khách sáo. Tất ca? hãy ngồi vào bàn đi.

Du Thụy làm theo như một cái máy. Cô lặng lẽ ngồi xuống không nói năng gì. Suốt buỗi tiệc cô gục đầu nín thinh cố gắng làm ra ve? tư. nhiên. Cô chi? ậm ừ cho qua loa khi có người hỏi chuyện. Long cũng im lặng nhai trệu trạo. Miệng anh nhạt thếch chẳng nhận ra một vi. gì. Lân len lén quan sát ve? khác la. của Du Thụy và anh mình, anh nhận ra có một cái gì đó hơi gượng ép trong cách cư xư? của ho. Nhất định mình phải hỏi anh hai cho ra lẽ mới được.

Đặt mấy cành gai khô lên giữa lòng bàn tay, Du Thụy ngẩn ngơ ngồi đó như người mất hồn. Còn hai tuần nữa thì me. cô và ba anh sẽ chính thức tô? chức tiệc cưới tại nhà hàng Kiều Lan. Long và cô sẽ trơ? thành anh em. Anh em, hai chữ đó nghe sao xa la. quá. Không biết bây giờ anh ấy thế nào? Cô không quên được ánh mắt hôm đó Long nhìn cô. Cái nhìn ngỡ ngàng, xót xa pha lẫn chút tuyệt vọng làm trái tim cô nhức nhối. Thì ra cô thích anh nhiều hơn cô tưởng. Khi cảm nhận được chuyện của anh và cô chưa bắt đầu đã phải kết thúc, Du Thụy hụt hẫng vô cùng.

- "Có một cái gì đó trong em cuốn hút tôi ghê gớm. Em ngông nghênh và lãng mạn như một con sư tư? với gio? hoa hồng."

Giọng nói trầm ấm của Long vang lên trong đầu cô dịu dàng, tha thiết. Du Thụy lắc đầu khô? sơ?. Cô nâng những cành gai nho? bé lên áp sát vào tim nghe lòng buồn dã dượi.

- Thụy ơi!

Cô giật mình nghe tiếng bà Lan gọi vọng lên từ dưới nhà.

- Có Hoàng tới thăm nè con.

Hoàng ư, cô chẳng muốn gặp anh giờ này chút nào. Mơ? tung cửa sổ, Du Thụy bám vào nhánh cây chuyền ra sau vườn. Cô phóng xuống đất nhe. như một con mèo. Vớ lấy chiếc xe đạp, cô dẫn nó vòng quanh sau mấy gốc cây lần ra cổng sau rồi nhanh nhẹn phóng lên đạp hối ha? như bi. ma đuổi.

Lang thang vô định, Du Thụy dừng lại ơ? Đồng Xanh hồi nào cô chẳng hay. Nhìn hồ nước trong xanh quen thuộc lấp lánh dưới nắng, cô càng nhớ Long khủng khiếp. Cô nửa muốn gặp anh nửa lại sơ. Du Thụy đảo mắt nhìn quanh. Anh không có ơ? đây. Cô thoáng vui mừng nhưng cũng không giấu được nỗi thất vọng dâng lên trong lòng. Dựng xe cạnh một gốc cây tùng lớn, Du Thụy chậm chạp leo lên tảng đá ngày nào cô đã gạt anh té xuống nước ngồi im. Giữa hồ những chú thiên nga xinh đẹp vẫn vui ve? âu yếm bên nhau. Chúng thật hạnh phúc. Không lo âu, không vướng bận. Bất giác cô buột miệng:

- Ước gì mình cũng có cánh như bọn chúng nhi? Đê? bay xa tới một nơi nào đó không có phiền muộn.

- Thôi đừng ước, em vĩnh viễn là sư tử, không thê? tư. dưng... mọc cánh như thiên nga được đâu.

Quay phắt lại, gương mặt cô thoáng tái đi khi nhìn thấy anh. Vẫn mái tóc bồng, vẫn đôi mắt sáng, vẫn nu. cười nửa miệng bất cần đời, anh đó, gần nhưng xa cách quá. Cảm giác vui mừng, sơ. sệt, xúc động, chua xót đều ùa về cùng một lúc trong Du Thụy. Gương mặt cô thoạt xanh thoạt đo?. Bật chợt cô vùng dậy bo? chạy đi. Long hốt hoảng gọi với theo:

- Em đừng đi. Tôi có nhiều chuyện muốn n'oi với em lắm.

Cắm đầu chạy đê? khỏi phải đối diện với anh, Du Thụy chẳng đê? ý gì tới chung quanh.

- Óai.

Cô hốt hoảng kêu lên rồi ngã sóng xoài xuống đất vì vô ý vấp phải chiếc rễ cây thật to. Nhăn mặt đau đớn, Du Thụy cô gắng đứng dậy. Chưa kịp hoàn hồn, vòng tay rắn chắc của anh đã quàng qua vai đỡ cô dậy. Long trách nhẹ:

- Em làm gì chạy như bi. ma đuổi thế? Bô. tôi đáng sơ. lắm sao?

Du Thụy bối rối vì sư. đụng chạm quá gần, cô hoảng hốt đẩy anh ra:

- Buông tôi ra, tôi tư. đứng dậy được.

Siết chặt vai cô, anh trừng mắt:

- Đừng có bướng bỉnh nữa cô bé. Tôi nghĩ em đã bi. trặc chân rồi.

Bặm môi thật chặt Du Thụy đứng phắt dậy. Bàn chân bên phải của cô đau buốt làm cô mất thăng bằng ngã chúi nhủi vào lòng anh. Long xốc cô lên bồng ngược về hướng bờ hồ mặc cho cô la hét phản đối. Gương mặt Du Thụy đo? hồng lên. Vòng tay anh êm ái quá, cô muốn dụi đầu vào ngực anh ngu? một giấc cho thật say mặc mai này ra sao nhưng cô không thê?. Tư. dưng Du Thụy bỗng thấy tức giận ghê gớm, cô há răng cắn vào vai anh thật mạnh.

- Ui da, trời ơi em đúng là sư tư?. Tính ăn thịt tôi thật sao? - Long nhăn nhó kêu lên.

Cô hậm hực:

- Cho đáng đời anh. Ai bảo anh nhiều chuyện làm chi.

- Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thôi tôi phải tha? em xuống đê? bảo vê. tính mạng mới được.

Anh nghiêng tay vờ như tha? cô xuống thật. Du Thụy hốt hoảng kêu lên bấu chặt lấy tay anh. Long nheo mắt cười cười:

- Không phải em muốn xuống lắm sao. Đổi ý rồi ha?

Đôi má Du Thụy nóng bừng bừng, cô tức tối đấm vào ngực anh thùm thụp. Long than:

- Hết cắn rồi đánh. Em định giết người hay sao? Thật không hô? danh là sư tư? mà.

- Hứ, anh làm như anh oan ức lắm vậy?

- Chứ sao, tôi có làm gì nên tội đâu mà bi. em hành ha. nãy giờ nè.

Cô cong môi ngoan cố:

- Anh dám đụng tới tôi, đó là trọng tội biết chưa?

Long nheo mắt hóm hỉnh:

- Da. thưa quan toà em lỡ dại. Xin tha cho em a.

Rồi anh cúi xuống nhìn cô cười ranh mãnh:

- Nhưng dù sao cũng lỡ phạm tội rồi, đụng thêm tí nữa có sao đâu.

Trái tim Du Thụy đập loạn xa. trước nu. cười cực kỳ quyến rũ của anh. Cô cảm thấy toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực nào, cô đáp yếu xìu:

- Anh đúng là ngang ngược.

- Qúa khen, nhưng không bằng em đâu sư tư? a.

Đặt cô xuống một tảng đá lớn, Long cúi xuống bàn chân cô xăm soi:

- Chết, sưng lên thật rồi. Em xem khó coi ghê chưa. Cho chừa tật bướng bỉnh đi nhé.

Rụt chân lại, Du Thụy hờn dỗi:

- Mặc kê. tôi.

- Sao mặc kê. được, đau chân em nhưng đau lòng tôi đó biết không?

Giọng anh êm như ru làm Du Thụy càng lúng túng hơn. Cô quay mặt đi cố tránh cái nhìn nóng bỏng của anh. Nâng cằm cô xoay lại đối diện với mình, Long nhìn sâu vào mắt cô:

- Tại sao em trốn tránh? Em sơ. cái gì?

Cố gắng giữ ve? mặt bình tỉnh, Du Thụy chua ngoa:

- Ai bảo anh là tôi sơ. Tôi chi? không muốn nhìn bô. mặt khó ưa của anh thôi.

Long nheo mắt:

- Tôi khó ưa lắm sao. Vậy thì la. thật. Sao lại có người ưa tôi đến thế kià?

- Ai?

- Em.

Không đê? cho cô kịp có cơ hội phản đối, anh đã dán miệng cô bằng một nu. hôn dài ngọt ngào. Du Thụy muốn đẩy anh ra, nhưng toàn thân cô đã như không còn chut' sức lực nào. Cô nhắm mắt đê? mặc cho cảm xúc đê mê hoàn toàn làm chu?. Trong giây phút này cô quên mất Hoàng, má cô và những gút mắc bấy lâu nay. Cô chi? biết có Long và cảm giác ngất ngây trong vòng tay anh. Gục đầu vào lòng anh, Du Thụy biết mình thua thật rồi. Cô không thê? chạy trốn Long nữa. Cô đã yêu anh. Vuốt tóc cô nhe. nhàng, Long thì thầm:

- Anh yêu em, con sư tư? dễ thương a. Và em cũng yêu anh, có đúng không? Thế thì tại sao em phải chạy trốn cảm giác của mình đê? ca? hai cùng đau khô?

Ngẩng lên nhìn anh, cô ngập ngừng:

- Nhưng mà..

Đưa hai ngón tay mơn man trên môi cô, anh cười:

- Em định nói về chuyện ba anh và me. em đó à? Ho. yêu nhau, mình yêu nhau, có chi không được?

Du Thụy nguyt' anh:

- Anh nói như chơi, đâu có đơn giản vậy. Chúng ta sắp sửa thành anh em đó biết không?

Long lắc đầu trân tráo:

- Không, anh không muốn làm anh trai của em. Anh chi? muốn làm người yêu của em thôi. Và một khi anh đã muốn, có trời xuống đây mà cản anh.

- Nhưng còn dư luận...

- Em nhưng hơi nhiều đó nha cô bé. Ng` ta có miệng thì người ta cứ nói, còn mình có miệng thì mình cứ..

- Làm gì?

- Hôn.

Biết mình hỏi hớ Du Thụy thẹn chín người, cô đấm vào ngực anh phụng phịu:

- Anh hư quá.

Giữ đôi bàn tay nho? bé của cô trong tay mình, Long say sưa nhìn cô:

- Nếu gã đàn ông nào gặp em mà không hư thì hắn không phải là đàn ông.

Dứt lời, gương mặt anh đã kề sát cô. Du Thụy lại run rẩy trong cảm xúc. Thế giới chung quanh cô dường như đã bốc hơi đi mất, chi? còn anh.. anh.. và anh.

chương 7
Du Thụy gối đầu trên đùi Long nhìn khoảng trời xanh lãng đãng mây trắng trên cao, lòng ngập tràn hạnh phúc. Cô tạm quên tất ca? mọi phiền muộn đê? thấy cuộc đời chi? toàn một màu hồng tươi tắn. Ngắm nhìn vầng trán rộng thông minh của anh, bất chợt cô tủm tỉm cười. Long cúi sát mặt nhìn cô nghi ngờ:

- Em cười gì vậy? Chưa thấy qua người đẹp trai như anh phải không?

- Xí, cho anh ham.

- Thiệt, sao anh thấy ánh mắt em nói là em xạo kìa.

Du Thụy đưa tay nheó Long một cái thật mạnh làm anh nhăn như khi? ăn ớt, cô trêu:

- Em đâu có xạo. Em chi? cười anh có cái trán dồ kià, hèn chi bướng quá trời.

Long nhướng mày:

- Không vậy làm sao tri. nổi em. Hiền hiền có ngày chắc biến thành mồi cho.. sư tư? quá.

- Lại chọc em, cho anh chết nè.

Du Thụy chồm dậy thọc lét anh. Long lăn lộn trên thảm co? xanh tránh né. Tiếng cười dòn tan của đôi tình nhân tre? vang rộn ca? buỗi chiều làm những con thiên nga giữa hồ ngẩng đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ngồi dậy vuốt lại mái tóc, cô nghiêm giọng:

- Thôi không giỡn nữa, em hỏi chuyện đàng hoàng nha.

Long rụt cô? đùa:

- Chà, giọng điệu em giống công an tra tấn tội phạm quá. Anh sơ. đó.

- Không cho giỡn nữa. Nghe em hỏi nè.

- Ok ok, tuân lệnh vơ.... dữ.. ua? lộn.. hiền.

Lườm anh, Du Thụy trầm ngâm:

- Tại sao cuối cùng anh quyết định tiến tới với em. Em tưởng sau bữa tiệc đó là chuyện của chúng mình đã không còn hy vọng nữa.

Quay qua đối diện với cô, anh thành thật:

- Lúc mới biết em là con gái dì Lan, anh cũng nghĩ vạy. Nhưng sau khi về, anh thức ca? đêm đê? suy nghĩ lại. Ng` ta nói 'true love" khó tìm, anh không vì một chuyện nho? vậy mà bo? cuộc. Nếu như anh làm thế, anh sẽ hối hận và đau khô? ca? cuộc đời.

Du Thụy nhìn anh dịu dàng:

- Em không biết rồi chuyện chúng mình sẽ ra sao nữa. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận Long a.

Siết chặt tay cô, anh mỉm cười trấn an:

- Rồi đâu sẽ vào đó thôi, em đừng lo quá. Hơn nữa đâu có gì đâu mà lớn chuyện, chúng ta đâu thật sư. có liên hê. máu mu? gì.

Ngã đầu vào ngực anh im lặng lắng nghe nhịp tim anh đập nhè nhẹ, Du Thụy thu? thỉ:

- Nói cho em nghe, em là người thứ mấy trong đời anh hơ? Long?

- Thứ 2.

Thấy đôi mắt cô thoáng tối xuống, Long vội vàng phân bua:

- Nhưng chưa có ai làm anh rung động như em. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này, em phải tin điều đó sư tư? a. Còn chuyện ngày xưa, thôi đê? anh kê? cho em nghe nhé.

Mỉm cười hài lòng, cô ngoan ngoãn gật đầu. Giọng anh trầm buồn đều đều:

- 7 năm trước anh yêu một cô gái nhà nghèo tên Nhi. Cô ấy là mối tình đầu của anh. Quen nhau được hai năm thì anh xin phép ba anh cho tụi anh đính hôn rồi ra trường sẽ làm lễ cưới. Ba anh chê gia đình cô ấy nghèo không xứng nên nhất định ngăn cản. Ba còn đến nhà cô ấy nặng lời si? vã làm me. của Nhi giận dữ. Bà bắt buộc Nhi phải chia tay với anh và đi lấy chồng lập tức. Năm đó anh mới 20 còn cô ấy chi? 18. Chúng tôi bất lực trước áp lực của người lớn hai bên nên Nhi đành đi vâng lời me. Trong đêm tân hôn, cô ấy đã uống thuốc ngu? tư. tư?. Anh tưởng chừng như mình không sống nổi. Năm năm trời anh sống hoang đàng như một con thiêu thân trong ánh sáng vũ trường. Mượn bia rượu và những cuộc chơi vô bô? đê? tìm quên. Cho đến ngày anh gặp em, ngay cái nhìn đầu tiên, anh cảm thấy định mệnh đã mang chúng ta đến gặp nhau. Hình bóng của Nhi đã thật sư. ngu? vùi trong anh, cô ấy chi? còn là một ky? niệm đẹp đê? nhớ thế thôi. Còn em, em mới thật sư. là người anh tìm kiếm. Cho nên anh đã nhu? lòng, cho dù thế nào đi nữa, anh không bao giờ đê? cho bất cứ một ai chia rẽ đôi mình.

Du Thụy siết chặt bàn tay anh, cô bùi nguì:

- Không ngờ dượng Tấn lại cố chấp như vậy.

Long cười buồn:

- Ba anh đã thay đổi nhiều em a. Nhất là sau khi cái chết của me. anh. Ông đã nhận thức được sai lầm của mình. Nhưng rất tiếc con người không thê? thay đổi những gì trong quá khứ của ho. được.

Cô ngập ngừng hỏi:

- Me. anh tại sao lại qua đời?

- Me. anh bi. bệnh tim. Sau chuyện Nhi, nhìn thấy anh sa đoa. bà càng buồn thêm khiến cho bệnh mỗi ngày một trơ? nặng. Ba anh thì suốt ngày cứ lo việc ơ? công ty mà không quan tâm chăm sóc gì cho me. ca?. Đến ngày cuối cuộc đời của bà, ba cũng bận công tác xa không về kịp. Lúc đó anh hận ba anh lắm vì chính tay ông đã phá vỡ tan tành một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng sau này thấy ông hối hận đau khổ, anh không đành lòng. Bây giờ thì ba anh đã tìm được niềm an ủi nơi me. em, anh cũng mừng cho ông ấy.

Du Thụy bâng khuâng nhìn anh. Thì ra sau ve? cao ngạo bất cần đời của anh là ca? một quá khứ đau khô?. Cô càng thấy thương anh hơn bao giờ hết. Long dí dí tay vào chóp mũi cô, anh cười:

- Đang tội nghiệp cho anh phải không cô bé? Thôi đừng, mừng cho anh đi. Thượng đế công bằng lắm, ông ấy đã ban em cho anh.

Du Thụy thẹn thùng nguýt anh:

- Ai mà tin anh.

- Anh đâu cần "ai" tin. Anh cần em tin thôi.

Nâng cằm cô lên, Long nhìn cô soi mói:

- Hỏi anh xong rồi tới anh hỏi em nghen. Anh chàng Việt Kiều hôm đó đi với em là ai vậy?

- Hàng xóm của em. Ơ? cách một con đường.

- Chà, nguy hiểm quá. Chắc em cần phải dọn nhà cho anh yên tâm đó cưng.

Du Thụy bật cười trước bô. tịch trang nghiêm gia? vờ của anh, cô nheo mắt:

- Anh không có tư. tin với bản thân mình sao?

- Sao không? Nhưng dù sao phòng bệnh còn hơn chữa bệnh đó mà.

- Thôi đi ông tướng.

Chợt cô hoảng hốt bật dậy:

- Thôi chết chiều rồi, em còn phải về làm bài. Mình về đi anh.

Long luyến tiếc nhìn cô rồi cũng đứng dậy. Anh lo lắng nhìn vết tím bầm trên chân cô xót xa:

- Em nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé. Nếu cần thiết thì nên đi bác sĩ đi.

Du Thụy cười:

- Đừng lo, em chi? bi. trặc chân nên sưng tí thôi. Không sao đâu mà.

- Anh chơ? em về nhé.

Cô ngoan ngoãn đê? anh dìu đến xe. Con đường thênh thang gió buỗi chiều nay bỗng dưng trơ? nên lãng mạn la. Vòng tay ôm ngang vòng bụng rắn chắc của anh, Du Thụy tha? hồn mình đi hoang suốt quãng đường về.

Ca? Long và Du Thụy cùng sửng sốt khi người mơ? cổng là Hoàng. Trông thấy bô. tướng khập khễnh của cô, Hoàng kêu lên:

- Em bi. gì vậy?

Du Thụy gượng cười đáp:

- Em vô ý té trặc chân.

- Đê? anh đưa em vào nhà.

Vội vàng chạy tới đỡ cô, Hoàng ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Long:

- Cám ơn anh đã đưa bé Ti về. Tôi đưa cô ấy vào nhà được rồi. Không dám làm phiền anh nữa.

Long suýt chút bật cười vì Hoàng nói chuyện giống y như là bạn trai của Du Thụy. Anh nhún vai:

- Ok, tôi về trước nhé. Chào Du Thụy, chào anh.

Du Thụy gọi giật lại:

- Anh Long!

- take care cô bé.

Anh nháy mắt với cô rồi thọc tay vào túi quần huýt sáo vui ve? băng qua đường. Hoàng vội đưa tay đỡ cô:

- Mình vào đi bé Ti.

Cô bựt dọc gạt tay anh ra, gắt nhẹ:

- Em tư. đi được mà. Cám ơn anh. Anh dắt xe vào giùm em đươc. rồi.

Hoàng thẫn thờ nhìn cô bước một cách khó khăn lần vào trong nhà. Ánh mắt anh loé lên một tia nhìn khó hiểu. Anh hấp tấp dẫn xe vào cho Du Thụy rồi lên xe phóng về hướng nhà hàng Kiều Lan.

Bà Lan thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoàng hấp tấp bước vào nhìn dáo dác như tìm kiếm ai đó. Bà bước ra đon đả:

- Cháu tìm bạn ha? Hoàng?

Hoàng vội xua tay:

- Da. không phải thưa cô. Con có chuyện muốn nói riêng với cô.

Bà Lan ngẩn ra nhìn anh dò xét rồi vẫy tay:

- Vậy con đi theo cô.

Bà ghé ngang quầy tính tiền căn dặn người quản lý coi chừng nhà hàng giùm rồi đưa Hoàng vào một căn phòng nho? mát lạnh. Chờ anh ngồi xuống, bà hỏi:

- Con uống gì không Hoàng?

Anh lắc đầu:

- Da. không. Cô đừng khách sáo với con.

Bà Lan ngồi xuống đối diện với anh, bà tò mò:

- Có chuyện gì quan trọng lắm sao mà con tìm cô đột ngột vậy?

Đan tay vào nhau bối rối, Hoàng ngập ngừng:

- Cô có biết bé Ti.. à không.. Du Thụy quen biết với một người thanh niên tên Long không?

- Long? Long nào? Nó nhìn ra sao?

- Cao cao, rất đẹp trai, trạc khoảng hăm mấy.

- Chẳng lẽ là nó.

Bà Lan thừ người ra lẩm bẩm. Hèn chi hôm đó con gái bà có thái đô. là la. Linh cảm có chuyện không tầm thường, bà túm Hoàng hỏi dồn:

- Con đã gặp hai đứa nó đi chung với nhau ha? Tụi nó đã làm gì?

Hoàng buồn bã:

- Con không biết ho. có quan hê. gì. Nhưng từ hồi Thụy quen Long, cô ấy lơ là hẳn với con.

Bà Lan tặt lưỡi:

- Chết được, cái con bé này. Sao lại làm ra chuyẹn vớ vẩn vậy, chúng nó sắp sửa trơ? thành anh em kia mà.

Hoàng sửng sốt nhìn bà:

- Cô nói sao?

Bà Lan tóm gọn lại câu chuyện giữa bà và ba của Long cho Hoàng nghe. Anh hớn hở:

- Thế thì hay quá.

- Con kiếm cô là đê? nói chuyện này à?

Hoàng thành thật:

- Da. không phải, con đâu biết ho. sắp sửa là anh em. Con định đến đây nhờ cô làm mai Du Thụy cho con. Con thương cô ấy thật lòng và muốn tiến đến hôn nhân với cô ấy.

Bà Lan đăm chiêu:

- Cô biết con là một người thanh niên tốt. Du Thụy mà lấy con nó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhưng con cũng biết đó, nó bướng bỉnh như thế dễ chi chịu nghe cô sắp đặt. Còn nữa, con ơ? xa quá.

Hoàng nhìn bà thành khẩn:

- Rồi con sẽ tìm cách đưa Thụy qua Mỹ trong một thời gian ngắn nhất. Chứ cô nghĩ coi, đê? cô ấy đi chung với Long mãi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô cũng biết dư luận rất ác miệng.

Lần này thì Hoàng đã vô tình đánh trúng yếu điểm của bà Lan, bà trọng mặt mũi hơn tất ca? thứ gì. Bà trầm ngâm ngồi im suy nghĩ. Hoàng nói đúng, không thê? đê? Du Thụy ơ? gần Long được. Nó cũng lớn rồi, tìm được một tấm chồng đàng hoàng đê? nương tựa thì cô gái nào chẳng muốn. Hơn nữa Hoàng vừa hiền lành đẹp trai vừa có tương lai sáng lạng. Con gái bà ga? vào chỗ như thế thì nó còn phàn nàn nỗi gì. Bà ngẩng lên nhìn anh:

- Được, cô sẽ ráng giúp con trong chuyện này.

Hoàng suýt nữa nhảy cẩng lên mừng rỡ. Anh vui mừng nói:

- Thế còn gì bằng. Nhưng con có ý kiến này không biết cô có đồng ý không?

- Con nói đi.

Hoàng liếm môi ngập ngừng:

- Còn khoảng hai tuần nữa thì là tiệc cưới của cô và chú. Con muốn tô? chức lễ đính hôn với Du Thụy cùng lúc, cô nghĩ sao?

Bà Lan kêu lên:

- Sao nhanh vậy? Lỡ nó không đồng ý thì sao?

Hoàng vội vã giải thích:

- Thời gian ơ? lại đây của con không còn bao lâu. Với lại con đính hôn với Du Thụy càng sớm thì con càng có thê? danh chánh ngôn thuận làm thu? tục đưa cô ấy qua Mỹ càng nhanh. Con định đề nghi. cô đừng nói cho Du Thụy biết trước, đợi lúc tiệc cưới của cô thì cô tuyên bố luôn.

Bà Lan chợt hiểu ra ý định của Hoàng. Anh định dùng áp lực của hoàn cảnh và bà đê? ép Du Thụy đồng ý. Anh thừa biết Du Thuy. rất bướng bỉnh, không khi nào cô chịu gật đầu dễ dàng. Hôm đó đứng trước mặt ca? đám quan khách, bà tuyên bố ga? Du Thuy. cho anh thì cô làm sao dám thoái thoát. Bà nhíu mày trầm tư:

- Chuyện này cô cần phải suy nghĩ lại cho kỹ. Dù sao một câu nói của cô cũng có ảnh hưởng đến ca? cuộc đời sau này của con gái cô. Cô không thê? quyết định gấp gáp được.

Ánh mắt Hoàng tràn đầy hy vọng, anh vui ve? gật đầu:

- Vâng, con sẽ chờ.

chương 8
Reng.. reng.. reng...

- A lô.

- Da. xin cho cháu gặp Du Thụy.

Giọng nói quen quen làm bà Lan ngờ ngơ. Bà nhiú mày một thóang rồi chợt nhớ ra. Đúng là nó rồi. Vờ như không nhận ra người bên đầu dây, bà thản nhiên hỏi:

- Cháu là ai vậy? Tìm nó có chuyện gì không?

Bất ngờ trước câu hỏi của bà, nhưng Long trấn tỉnh ngay. Anh thầm mừng vì bà đã không nhận ra mình. Trầm giọng xuống, anh đáp khẽ:

- Cháu là bạn học cùng lớp với Thụy, muốn gọi hỏi bài cô ấy thôi a.

Bạn học cùng lớp, bà Lan cười nhạt. Thì đê? xem chúng nó giơ? trò gì, bà thủng thẳng đáp:

- Cháu chờ chút, bác gọi nó.

Bà vừa dứt lời, Du Thụy đã chạy ùa xuống hớn hở:

- Có điện thoại của con ha? mommy?

- Ừ, bạn con gọi.

Bà đưa chiếc điện thoại cho cô rồi từ từ đi ra khỏi phòng khách. Dáng ve? vui tươi của cô làm bà càng cảm thấy bất an. Đúng là chúng nó có quan hê. không tầm thường. Hoàng nói không sai, không thê? đê? chúng nó tiếp tục được. Nếu nó càng lún sâu thì càng khó giải quyết. Bà đi qua đi lại khoảng 15 phút rồi hắng giọng gọi:

- Thụy, nói le. rồi theo má đi chọn áo cưới.

- Dạ, con ra ngay.

Du Thụy thì thầm:

- Em sẽ gặp anh ngoài Đồng Xanh nha. Giờ em phải đi coi áo cưới với má.

Long trêu:

- Nhớ chọn sẳn cho em một cái luôn là vừa.

Thoáng đo? mặt, cô gắt yêu:

- Anh lúc nào cũng đùa được. Không nói với anh nữa, em đi đó.

- Bye cưng.

Vội vã gác điện thoại lên ban`, Du Thụy ba chân 4 cẳng phóng ra ngoài. Cô chẳng muốn đê? cho me. cô có dịp thắc mắc. Bà Lan lườm cô:

- Nói gì lâu dữ vậy? Bạn nào của con gọi đó?

Quàng tay qua vai bà, cô lảng đi:

- Đâu có lâu đâu má mi. Mình đi được chưa má?

- Con không cần thay đồ sao?

- Ơ, đi coi áo cưới thôi mà. Thôi mình đi đi mà mommy, chiều con còn phải ghé nhà nho? Thu nữa.

Bà Lan lẳng lặng đi ra xe với cô. Trong đầu bà đã có một quyết định hẳn hòi. Bà cười:

- Một chút con nhớ chọn cho mình một chiếc áo luôn nhé.

Du Thụy ngạc nhiên:

- Chọn cho con? Đê? làm gì?

Bà chép miệng:

- Thì dù sao con cũng là đứa con gái duy nhất của má. Hôm đó là ngày đặc biệt mà, phải ăn mặc trang trọng một chút chứ con.

Du Thụy ngoan ngoãn da. Nhìn cô một thoáng, bất chợt bà Lan nghiêm giọng:

- Thụy, con thấy thằng Hoàng thế nào ha?

Cô vô tư tra? lời:

- Anh ấy là một người bạn tốt. Con ít thấy con trai nào hiền như ảnh đó má.

- Má thấy hình như con cũng có cảm tình với nó lắm phải không?

Nhìn bà nghi ngờ, Du Thụy dè dặt đáp:

- Con chi? coi anh ấy như một người bạn. Không có tình cảm gì đặc biệt đâu mommy. Nhưng sao tư. nhiên má hỏi?

Bà Lan cười bình thản:

- Má chi? vui miệng hỏi cho biết vậy thôi.

Du Thụy cảm thấy hình như bà Lan có điều gì giấu cô nhưng cô không tiện hỏi. Cô im lặng làm nhiệm vu. tài xế của mình. Chiếc Spacy lướt êm ái trên con đường thênh thang gió. Thành phố vào buỗi trưa thật náo nhiệt. Chi? một lúc sau, Du Thụy quên mất cái gút mắc trong lòng mình. Cô lại cùng me. cô vui ve? bàn tán đu? thứ chuyện trên trời dưới đất như tất ca? những người đàn bà khác.



Du Thụy đi quanh những chiếc bàn trải khăn hồng nhạt hài lòng. Ơ? giữa mỗi bàn cô đặt một bình hoa hồng nho nho? xinh xắn. Trên chiếc bàn lớn nhất ơ? giữa là chiếc bánh kem 10 tầng thật lớn được đích tay cô trang trí chung quanh bằng những đoá hoa hồng đu? màu sắc. Bầu không khí tươi vui rạng rỡ như khuôn mặt me. cô bây giờ. Bà cứ hồi hộp như cô dâu lần đầu tiên về nhà chồng. Du Thụy nhìn me. cô cặp tay ông Tấn tươi cười hạnh phúc đón từng người khách bước vào mà vui lây. Hải Thu cũng có mặt, cô đang e ấp ngồi bên cạnh Hoàng Lân trong một góc xa xa. Cuối cùng thì nho? ấy cũng đã có can đảm đối diện với cảm giác của mình, Du Thụy thầm vui với niềm hạnh phúc của bạn. Mãi mê suy nghĩ, một bàn tay chụp vai cô kéo mạnh làm Du Thụy kinh hãi hét lên.

- Suỵt, đừng la chứ cô bé.

Nhận ra giọng nói của Long, cô quay lại đưa tay chặn ngực phụng phịu:

- Anh làm người ta hết hồn.

- Anh đâu biết em nhát gan vậy chứ sư tư?.

Keó cô ra phía sau rèm, Long ngơ ngẩn nhìn cô:

- Hình như đêm nay em nhìn giống hoa hồng hơn là sư tư?.

Du Thụy thoáng đo? mặt, cô nguýt anh:

- Anh khen hay mai mỉa đó?

Long cúi sát mặt cô, anh nheo mắt cười cười:

- Em nghĩ sao ha?

Hơi thơ? của anh mơn man trên cô? cô làm Du Thụy rùng mình. Cô muốn được hôn anh và cô biết anh cũng đang muốn điều tương tư. Nhưng cô còn bình tỉnh đê? nhận thức được ho. đang ơ? trong hoàn cảnh nào. Cô đẩy anh ra yếu ớt:

- Chúng ta ra ngoài đi anh. Chắc má em đang tìm em đó.

Long nhăn mặt than:

- Không biết kiếp nào anh mới được danh chánh ngôn thuận nắm tay em đi phố đây? Yêu kiểu này chắc anh chết vì đau tim có ngày quá sư tư? ơi.

Du Thụy vuốt má anh dỗ dành như con nít:

- Thôi đừng than mà ngoan ngoan chi. thương.

Long bật cười:

- Nếu em ngoan thì chi. có thưởng gì không? Hay là cho "em" mi cái đi nha?

Cô thò tay veó anh một cái thật mạnh làm Long rụt tay lại suýt xoa. Cúi người chui ra khỏi vòng tay anh, Du Thụy chu môi:

- Đừng ham, đi ra tiếp khách đi nè.

Cô vội vã chạy ra ngoài đê? thoát khỏi sư. quyến rũ của Long. Anh nhăn nhó bất lực rồi cũng miễn cưỡng bước theo cô. Bên ngoài quan khách đã đến đông đu?. Bà Lan không muốn tô? chức lớn nên chi? mời một số người thân và bạn bè. Ý của bà chi? muốn làm một buỗi lễ đơn giản gọi là. Ho. đã qua rồi cái thời mộng mơ mới lớn. Du Thụy mỉm cười hân hoan đứng nhìn ông Tấn dìu bà Lan tới trước chiếc bánh cưới đê? tuyên bố khai mạc buỗi tiệc. Mọi người cùng im lặng hướng đôi mắt về phiá ho. làm cô bất giác cũng cảm thấy hồi hộp lây. Ông Tấn đưa mắt nhìn chung quanh rồi mỉm cười gật nhe. đầu chào. Giọng ông trầm xuống xúc động:

- Cám ơn tất ca? mọi người đã đến đây tham dư. buỗi tiệc cưới đơn giản của tôi và Kiều Lan. Tôi không biết làm sao diễn ta? sư. cảm kích và xúc động của tôi đến cac' anh chi. và bạn bè thân thuộc. Hôm nay trước mặt quí vị, tôi xin được chính thức cầu hôn với Kiều Lan.

Đợi cho tràng pháo tay lắng dịu xuống, ông Tấn nhe. nhàng cầm chiếc hộp nho? lên mơ? ra. Ông trang trọng đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón tay của bà Lan. Đôi mắt bà long lanh nước mắt hạnh phúc khi ông nâng đôi bàn tay bà lên hôn nhe. Ca? căn nhà hàng như muốn vỡ ra trong tiếng vỗ tay của quan khách. Im lặng một chút đê? dằn cơn xúc động, bà Lan từ tốn lên tiếng:

- Nhân dịp có mặt đông đu? bạn bè hai họ, tôi có một chuyện nữa xin được tuyên bố ngay đêm nay. Thụy, Hoàng, hai con lên đây.

Du Thụy tái mặt nhìn Long khi nghe bà gọi tên cô và Hoàng. Long cũng đang nhìn lại cô dò xét. Cô chậm chạp lê từng bước về phiá bà trong khi Hoàng hớn hơ? bước nhanh tới.

Đợi cho ca? cô lẫn Hoàng đều đến đứng bên cạnh bà, bà Lan tiếp:

- Đêm nay xin quý vi. làm chứng luôn cho buỗi lễ đính hôn của con gái tôi, Du Thụy và vi. hôn phú của nó, Nguyễn Hoàng.

Du Thụy mơ? to đôi mắt nhìn sửng bà như không tin vào tai mình. Từng lời bà nói như từng nhát búa bô? vào đầu cô làm cô choáng váng. Cô đưa mắt nhìn Long tuyệt vọng. Tại sao me. cô lại có thê? làm vậy? Tại sao bà lại không hỏi ý cô trước? Long mím chặt môi đứng đó. Anh cảm thấy như trái đất đang sụp đô? dưới chân anh. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Hàng vạn câu hỏi nghẹn lại lơ lững giữa hai người. Du Thụy buột miệng hét lên:

- Tại sao má không nói cho con biết trước?

- Má muốn cho con một ngạc nhiên đó mà.

Du Thụy lảo đảo chống tay lên bàn. Đây là ngạc nhiên đó sao. Tư. dưng cô thấy giận má cô và Hoàng ghê gớm. Rõ ràng chính tay ho. đã dàn ra cảnh này đê? đưa cô vào trường hợp dỡ khóc dỡ cười như thế này. Giọng bà Lan vang lên ngọt ngào:

- Thụy, con đừng xúc động như thế.

Hoàng hùa theo:

- Anh thật sư. yêu em lắm Thụy. Anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Du Thụy đứng trơ đó như tượng đá. Đầu óc cô lùng bùng. Em phải làm sao đây Long? Nếu như em phản đối thì má em sẽ có phản ứng gì? Là con gái của bà, em thừa biết bà rất quan trọng mặt mũi. Liệu bà có chịu nổi cú sốc này không? Còn như em gật đầu, có khác nào em chính tay giết chết ca? anh và em. Long ơi Long ơi. Cô thầm gọi tên anh xót xa. Hoàng cầm tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào, giọng anh êm như ru:

- Anh yêu em bé Ti. Anh nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho em mà.

Bà Lan dỗ dành:

- Phải đó con. Nào, hãy đứng lên đàng hoàng đi con.

- Sư tử!

Du Thụy ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt như có lửa của Long. Trái tim cô thót lại như bi. ai bóp chặt. Long gằn giọng:

- Em đồng ý cho người ta quyết định số mạng của mình?

Không thê? nào, không ai có thê? quyết định được số mạng của em. Má em không được, Hoàng lại càng không. Tuột chiếc nhẫn khỏi tay mình, Du Thụy ném mạnh vào người Hoàng. Cô gào lên:

- Tôi không cần cái này. Tôi sẽ không bao giờ làm vơ. của anh.

Cô quay lưng chạy xuống dô giạt đám người đang sửng sờ chung quanh bo? mặc tiếng gọi thất thanh của má cô và Hoàng. Long hốt hoảng vội vàng chạy theo. Hoàng dợm chân tính đuổi theo nhưng Thúy Vy đã chặn anh lại keó vào một góc, cô gằn giọng:

- Nói tôi nghe. Con bé Du Thụy gì đó và Long có quan hê. gì?

Hoàng bực dọc hất tay cô ra:

- Em không có mắt sao? Ho. quan hê. gì chẳng lẽ em không đóan ra được? Tránh ra cho tôi đi.

Cô cười khảy:

- Đi đâu? Anh nghĩ con bé đó muốn gặp anh sao?

Hoàng gầm lên:

- Mặc kê. tôi. Cô hãy tránh ra.

- Thì cứ đi đi. Chừng nào anh thấy cần một cách tốt hơn đê? được nó thì hãy đến tìm tôi.

Hoàng chùn chân trước câu nói lơ lững của cô, anh nhìn cô soi mói:

- Em nói gì?

Vy nhún vai:

- Tôi yêu Long. Tôi không bao giờ đê? cho Long lấy nó đâu. Anh ấy là của tôi. Bây giờ anh hiểu tôi nói gì chưa?

Hoàng dừng hẳn lại, anh xoa cằm cười đểu giả:

- Nghĩa là em có cách chia rẽ ho. ?

- Có thê? nói vậy.

Hoàng chìa tay về phiá cô hài lòng:

- Hợp tác vui ve?.

Vy siết chặt tay anh, ánh mắt cô ánh lên tia nhìn khoái trá. Cô nhếch môi:

- Hợp tác vui ve?

Long gục mặt vào giữa lòng bàn tay mệt mỏi. Đã mấy ngày rồi anh chẳng được một giấc ngu? ngon. Sau buổi tiệc cưới chết tiệt đó, anh không còn cơ hội gặp Du Thụy nữa. Bà Lan đã tìm đu? mọi cách cấm tuyệt hai người giao du với nhau. Ông Tấn thì không biết phải làm sao nên ông chi? im lặng và gần như ơ? hẳn bên nhà bà Lan. Căn nhà lớn trơ? nên lạnh tanh như nấm mồ hoang. Long thừ người ra trên chiếc ghế salon. Không biết em đang làm gì hơ? sư tư? Em có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không? Em có buông tay đầu hàng số phận không? Hàng vạn câu hỏi lẩn quẩn trong đầu làm Long càng khó chịu. Anh rít thuốc liên tục. Khói thuốc mù mịt ca? phòng khách.

- Reng.. reng.. reng...

Nhào tới chụp lấy chiếc điện thoại, ánh mắt Long tràn đầy hy vọng:

- A lô!

- Long đó ha?

Nhận ra giọng bà Lan, anh buông thỏng tay xuống thất vọng. Không biết bà ta lại muốn gì. Anh hờ hững đáp:

- Dạ, có chuyện chi không dì?

Ngập ngừng một chút, bà Lan từ tốn lên tiếng:

- Dì đã suy nghĩ kỹ rồi. Con và Du Thụy đâu phải là anh em ruột mà không thê? yêu nhau chứ. Nhìn thấy hai đứa đau khô? dì đâu có nỡ lòng. Thụy nó bệnh mấy ngày nay rồi, con đến thăm nó đi.

Long bàng hoàng. Anh nửa tin nửa ngờ. Cảm giác vừa mừng vừa lo lo làm anh mâu thuẩn. Nhưng cái tin Du Thụy đang bệnh và anh được quyền đến thăm cô làm Long không thê? chần chờ. Anh hấp tấp đáp:

- Cám ơn dì. Con sẽ đến ngay.

- Được rồi. Dì phải đi ra coi tiệm đây. Con chăm sóc nó dùm dì nhé.

- Da. chào dì.

Long vội vã vất chiếc điện thoại lên bàn. Anh phóng như bay ra túm lấy chiếc xe đạp chạy đi. Anh chi? muốn được mọc cánh bay đến bên cạnh cô ngay lập tức. Sư tử, sư tử, em có biết tôi vui thế nào khi nghĩ đến được có em trong đời không? Long huýt sáo vang trời. Anh cảm thấy con đường đến nhà cô hôm nay sao dài quá.

Chiếc cổng xanh quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Long hấp tấp dựng xe rồi phóng từng bước dài lên bậc thềm. Anh giơ tay lên định go? cửa rồi dừng lại ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Đẩy cửa nhè nhe. vào, anh thầm thích thú khi nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của Du Thụy. Bước chân anh chợt khựng lại khi nghe giọng đàn ông quen thuộc vang lên:

- Bé Ti uống thuốc đi em.

Giọng Du Thụy nũng nịu:

- Em không thích uống thuốc đâu. Em đâu có bệnh gì chứ.

Hoàng dỗ dành:

- Ngoan đi cô bé. Mau lành bệnh đê? còn làm hướng dẫn viên du lịch cho anh chứ.

- Hứ, ai thèm đi với anh.

- Vậy chắc em thèm đi với Long chứ gì?

Giọng cô vang lên hờn dỗi:

- Anh nhắc tới cái tên ấy làm chi chứ? Em không muốn nghe đâu. Em đã sắp thành vơ. anh rồi. Em không cần biết Long là ai.

- Sorry honey anh quên. Thôi em đừng giận anh nha bé Ti.

- Tha cho anh. Nhưng cấm anh không được nhắc tới hắn nữa.

- Ok cưng. Lại đây anh đền nè.

Im lặng một chút rồi có tiếng cười khúc khích vang lên. Long chết lặng bên ngoài. Anh cảm thấy như có ai vừa tạt một thau nước lạnh vào mặt anh. Anh siết mạnh nắm cửa như muốn vò nát nó. Anh muốn đạp đô? cánh cửa trước mặt xông vào cho Hoàng vài đấm. Nghiến răng mắt đô? lửa, Long quay phắt đi. Anh đạp xe như điên trên phố rồi dừng lại ơ? Đồng Xanh. Mặc kê. chiếc xe nằm chổng trơ trên đất, Long bo? chạy đến bờ hồ. Anh phẩn uất hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Những ky? niệm ngọt ngào bên Du Thụy hiện về như cười cợt mai mỉa anh. Long quy. xuống nhìn bóng mình trong mặt nước. Anh chợt bật cười xót xa khi thấy gương mặt tiều tụy của mình. Long ơi mày ngu thế thì thôi. Tư. hành ha. bản thân mình trong khi người ta hạnh phúc bên nhau. Vung tay đấm mạnh xuống làm nươc' văng tung toé lên, Long gầm lên giận dữ:

- Đi chết đi thằng ngu. Mày đúng là thằng ngu.

Ngồi vật xuống thiểu não, anh lẩm bẩm như người đang mơ:

- Tại sao lại có thê? như vậy? Tại sao em có thê? thay đổi nhanh đến thế hơ? sư tư? Tại sao tại sao?

Long gục mặt xuống hồ nghe giòng nước mát lạnh vỗ về nỗi đau trong anh. Những con thiên nga chung quanh sau khi hết hoảng hốt lại bay trơ? về, chúng ngơ ngác nhìn anh. Long như người mê sảng nằm vật ra đó nhìn khoảng trời xanh trống rỗng. Bây giờ anh đúng là một con thú hoang bi. bo? rơi nơi cánh Đồng Xanh. Long đưa tay ôm đầu nghe trái tim mình thắt lại, đau khô?.

chương 9
Vy im lặng chống cằm nhìn Long nốc hết chai bia này tới chai bia khác. Cô biết bây giờ mà mơ? miệng thì chắc chắn cô sẽ lãnh đu? cơn giận của anh. Vy say sưa nhìn người thanh niên trước mặt mình. Cô muốn nhào tới ôm chặt anh hôn thật nồng nàn lên khuôn mặt điển trai kia. Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại có thê? si mê anh đến thế. Chung quanh cô đâu thiếu những người đàn ông đẹp trai giàu có hơn Long. Chi? vì anh, cô phải giơ? đu? thu? đoạn đê? chiếm hữu. Long vất đi chiếc vo? chai 0, anh lảm nhảm:

- Tại sao tại sao... em gạt tôi...

Anh quờ quạng vớ lấy một chai bia khác, Vy hốt hoảng chụp tay anh lại:

- Đừng uống nữa. Thôi mình đi về nghe anh.

Gạt tay cô ra, anh lè nhè:

- Tránh ra đi. Mặc kê. tôi.

Vy bất lực ngồi phịch xuống ngó anh. Đợi cho Long say khướt gục đầu trên bàn, cô đứng lên tính tiền rồi nhờ người dìu anh ra gọi taxi. Cô không đưa Long về nhà anh mà kêu taxi chạy thẳng tới căn biệt thư. riêng của cô. Vy lặng yên nhìn Long nằm ngoan ngoãn trong cơn say với ánh mắt đầy thương yêu. Chẳng bao giờ anh ngọt ngào với em ca?. Tại sao thế Long? Em có chỗ nào không thê? so sánh với con bé Du Thụy gì đó? Tại sao anh lại chọn nó mà không phải em? Tư. dưng Vy cảm thấy giận khủng khiếp, cô chụp vai Long lay mạnh;

- Dậy, dậy mau! Nói cho em nghe, tại sao anh yêu nó?

Ngồi bệch xuống bên cạnh, nước mắt cô rơi lã chã. Cô vuốt ve mái tóc bồng rối bù của Long trìu mến. Em yêu anh quá đi mất Long ơi. Làm sao em có thê? mất anh đây? Cô đứng dậy đi vào phòng tắm bưng ra một thau nước nóng. Cô lau mặt anh nhe. nhàng như người vơ. đang chăm sóc người chồng của mình. Long thoáng cựa mình, anh lẩm bẩm khe khẽ:

- Sư tử, em đừng lấy Hoàng. Đừng...

Anh chụp lấy tay Vy giữ chặt. Đôi mắt cô quắc lên như muốn giết người. Anh yêu con bé kia đến đô. đó sao? Ngay ca? khi ngu? mê cũng gọi tên nó nữa? Vy hất mạnh làm thau nước văng xuống sàn đô? lênh láng. Cô vung tay lên giữa chừng rồi dừng lại vuốt ve trên mặt Long. Cô muốn giáng cho anh một bạt tay thật mạnh, nhưng lại không nỡ lòng. Cúi xuống nâng đầu Long lên áp sát mặt mình, cô lại khóc. Chẳng có nỗi đau nào hơn nhìn người mình yêu thất tình vì một cô g'ai khác. Nhất là đối với người chưa bao giờ thất bại trong tình cảm như cô. Vy vừa giận anh điên cuồng vừa yêu anh tha thiết. Ngồi như thế thật lâu, cuối cùng Vy đứng lên. Ánh mắt cô ánh lên tia nhìn ác độc. Cô gọi Hoàng.

- Vy ha? Tìm tôi có chuyện gì?

- Long đang ơ? trong phòng tôi, say khướt.

Hoàng chế giễu:

- Vậy thì em toại nguyện rồi. Còn gọi tôi làm chi? Chẳng lẽ kêu tôi chi? em cách nào đê? cho hắn ngoan ngoãn phục vu. em đêm nay à?

Vy nổi nóng quát:

- Anh im cái giọng khó nghe đó đi. Tôi chưa đến nổi ti tiện như anh.

- Í chà, sao mau nóng vậy người đẹp? Giỡn một chút thôi mà.

Cô dịu giọng:

- Thôi đi, tôi đang bực. Tôi muốn anh tìm cách đưa Du Thụy đến nhà tôi ngay. Tôi muốn nó tận mắt chứng kiến cảnh Long ơ? chung với tôi.

- Wah, đúng là lòng da. đàn bà. Hên cho tôi người em yêu không phải là tôi. Em không sơ. người ta đồn tầm bậy hay sao?

Vy cười khảy:

- Sơ.? Tôi yêu Long. Chi? cần anh ấy muốn, có thứ gì tôi lại không thê? cho anh ấy?

Hoàng cười bên đầu dây:

- Vậy thì hắn ngu thật. Có phước mà không biết hưởng. Ý kiến hay, tôi sẽ tìm cách đưa Du Thụy đến. Chúc chúng ta thành công đêm nay đê? em và tôi cùng toại nguyện nhé người đẹp?

Vy nhếch môi lạnh lùng:

- Còn tùy coi anh có biết đóng kịch không.

- Em yên tâm. Không phải chúng ta đã đóng đạt một vỡ kịch rồi sao? Tôi có kinh nghiệm rồi.

- Tốt. Tôi chờ anh.

- OK.

Vy tắt điện thoại liệng sang một bên. Cô bước tới cạnh Long và thản nhiên cởi áo anh xuống.

Hoàng hớt hãi phóng đến nhà Du Thụy. Cô đang thơ thẫn ngoài vườn một mình. Thóang thấy anh cô vội vàng quay lưng bước ngược vào nhà. Hoàng gọi giật lại:

- Bé Ti, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Du Thụy lạnh lùng:

- Tôi không có gì đê? nói với anh.

- Có liên quan tới Long.

Cô quay lại mơ? to mắt nhìn anh. Hoàng thong tha? tiếp:

- Em có hứng thú muốn nghe chứ?

Du Thụy khoanh tay lặng thinh nhưng cô đã không bo? đi nữa. Hoàng bước đến gần cô, gương mặt anh trông thật thiểu não:

- Em có biết em đối xư? với anh như vậy làm anh đau lòng lắm không?

Cô đanh giọng:

- So với chuyện anh đem tôi ra làm trò cười trước mặt thiên hạ, chuyện nho? này có thấm thía gì.

Hoàng tha thiết:

- Anh đâu có ngờ em phản ứng như vậy. Anh thật sư. yêu em mà. Hôm đó em làm vậy không thấy tội cho anh lắm sao bé Ti?

Ánh mắt Du Thụy dịu lại đôi chút, cô liếm môi bối rối:

- Thôi đi, đừng nhắc nữa. Anh có chuyện gì liên quan đến Long muốn nói cho tôi nghe?

Hoàng nghiêm giọng:

- Anh đã gặp hắn đi chung với một cô gái rất xinh đẹp tại vũ trường QueenBee. Ho. rất thân mật. Anh thấy bất mãn giùm em cho nên đã lén theo ho. và thấy hắn dìu cô gái đó vào một căn biệt thư. cuối đường Lê Hồng Phong. Anh nghĩ hắn chi? đưa cô ta về nhà thôi nên anh đã ráng chờ gần ca? tiếng nhưng vẫn không thấy hắn ra. Anh thật sư. giận giùm em đó bé Ti.

Du Thụy chóang váng lùi lại. Cô nhìn anh nửa tin nửa ngờ. Long không thê? nào là loại người đó. Cố gắng giữ bình tỉnh, cô hỏi:

- Cô gái đó là ai, anh biết không?

- Hình như cô ta có xuất hiện hôm đám cưới me. em đó.

- Thúy Vy?

Hoàng gia? vờ kêu lên:

- Đúng rồi. Hình như anh nghe Long gọi cô ta là Vy.

Gương mặt Du Thụy tái nhợt. Cô mím môi lặng thinh. Long có nói cho cô nghe sơ chuyện của Thúy Vy. Cô biết cô ta rất yêu Long. Phen này thì tình cũ không ru? cũng tới. Long nói ho. không có gì nhưng ai biết đâu được. Cảm giác hờn ghen dâng lên làm cô? họng Du Thụy nghẹn cứng. Thấy cô đứng đờ ra, Hoàng dò hỏi:

- Em muốn đi với anh đến đó không? Làm cho sáng to? mọi chuyện?

- Đê? làm gì?

Hoàng quơ tay giận dữ:

- Hắn đâu thê? nào đối xư? với em như vậy được? Em không tức sao bé Ti ? Nhưng anh thì tức lắm. Anh không muốn hắn làm cho em đau lòng và lừa gạt tình cảm chân thật của em. Đi với anh.

Rồi anh chụp tay cô keó đi. Du Thụy bước theo Hoàng như người mộng du. Cô còn đang tìm cách biện hô. cho ca? Long và ca? chính mình. Cô cầu mong đây chi? là một sư. hiểu lầm. Đừng làm em thất vọng Long nhé. Em không tin anh là loại người ham mê sắc đẹp. Nhưng Hoàng có ve? thành thật quá. Miên man với ngàn mâu thuẩn, Du Thụy chợt giật mình khi nghe Hoàng nói:

- Đến rồi.

Bất chợt cô run chân. Cô sơ. những lời phu? phàng của Hoàng sẽ trơ? thành sư. thật. Biết đâu Long thật sư. đang ơ? trong ấy âu yếm cùng Thúy Vy? Nếu thật vậy thì cô biết làm sao đây? Thấy Du Thụy đứng đó ngơ ngác, Hoàng khoác tay qua vai cô đẩy nhè nhe. tới:

- Vào đi em. Chúng ta phải coi cho biết chứ phải không?

- Nhưng mà...

- Chẳng lẽ em không muốn biết sư. thật?

Du Thụy bậm môi làm thinh. Cô đi từng bước nặng nhọc theo Hoàng. Bấm chuông một lúc lâu chẳng thấy ai ra, Hoàng nắm tay cô xô cửa đi thẳng vào. Cô quýnh quíu đi theo anh mà chẳng biết mình đang làm gì. Đầu óc cô như đang đi vắng. Thúy Vy đón ho. ngay cửa trong bô. áo ngu? màu trắng và đầu tóc bù xù. Cô cười nhạt mai mỉa:

- Qúi hóa quá. Nửa đêm còn có khách đến thăm.

Hoàng hùng hổ:

- Chúng tôi muốn gặp Long. Gọi hắn ra đây.

Vy khoanh tay thản nhiên nhìn anh đáp:

- Long ngu? rồi. Khi không nửa đêm hai người tới đòi gặp anh ấy là sao?

Du Thụy nghe trái tim mình thót lại, cô nghẹn ngào đứng im. Hoàng lớn tiếng:

- Nó không dám ra gặp Du Thụy chứ gì? Đúng là có tật giật mình.

Vy gằn giọng:

- Anh nói chuyện cho đàng hoàng. Long làm gì mà phải sơ. hai người. hai người xông vào nhà tôi la um xùm tưởng chỗ này là chỗ nào đây?

Du Thụy run giọng:

- Long có ơ? đây thật sao?

Vy liếc cô, nhếch mép lạnh lùng:

- Anh ấy uống quá chén đang ngu? trong phòng tôi kìa. Có gì mai cô trơ? lại đi.

Du Thụy lảo đảo lùi lại. Hoàng nắm tay cô lách ngang Vy tiến vào. Vy hốt hoảng kêu lên:

- hai người làm gì đây? Có tin tôi gọi công an không?

Hoàng hừ mũi:

- Mặc kê. cô. Chúng tôi phải gặp Long cho bằng được. Đi theo anh bé Ti.

Du Thụy đê? mặc Hoàng keó cô đi. Vy gia? vờ hối ha? chạy theo nhưng trong lòng thầm khoái trá khi thấy ve? bàng hoàng của Du Thụy. Phen này Hoàng đóng kịch đạt thật. Anh xông thẳng lên lầu mơ? tung 2-3 phòng mặc kê. tiếng la réo phản đối của Vy. Ngay căn phòng cuối, hình ảnh Long cởi trần nằm ngu? ngon lành trên chiếc giường màu hồng xinh xắn đập vào mắt Du Thụy làm cô chết sửng. Cô có lý do gì đê? không tin nữa đây? Sư. thật đang rành rành trước mắt. Lùi lại từng bước một rồi Du Thụy cắm đầu chạy thẳng xuống cầu thang. Hoàng vội vàng đuổi theo gọi tên cô thất thanh. Vy đứng ngay cửa nhìn tuyệt tác của mình, môi nơ? một nu. cười hài lòng.

- Bé Ti, bé Ti, chờ anh với!

Hoàng chụp tay Du Thụy lại vừa thơ? vừa nói. Cô vùng mạnh hét lên:

- Buông tôi ra!

Hoàng càng nắm chặt hơn, anh nghiêm giọng:

- Không được, nếu là ban ngày thì anh sẽ đê? cho em làm gì tùy thích. Nhưng giờ tối rồi, em lại là con gái. Đi lang thang ngoài đường làm sao anh yên tâm.

Mắt Du Thụy long lên, cô giận dữ:

- Mặc kê. tôi. Anh lo làm chi chứ?

Hoàng ngọt ngào:

- Đừng hỏi câu hỏi mà em đã biết câu tra? lời chứ. Ngoan đê? anh đưa em về.

Anh vòng tay qua vai cô siết nhe. an ủi. Du Thụy bỗng nhớ Long tha thiết. Cô cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết. Cô buông thỏng tay đê? mặc Hoàng dìu cô đến xe và chơ? về. Ánh mắt cô nhìn vào khoảng không mơ hồtrống vắng suốt quãng đường về. Cô bước như người mộng du vào nhà không buồn nói câu tạm biệt với Hoàng. Anh thẫn thờ ngó theo cô lặng im. Chờ cho Du Thụy khuất sau cánh cửa, Hoàng mới rồ máy xe bo? đi.

Bà Lan đã ngồi sẳn trong phòng khách đợi cô khi Du Thụy bước vào. Nhìn gương mặt thất thần của cô, bà lo lắng hỏi:

- Con đi đâu mới về? Sao phờ phạc quá vậy?

Du Thụy đưa mắt nhìn bà hững hờ, đáp:

- Không đi đâu ca?. Con mệt quá, con đi ngu? đây má mi.

- Con có chuyện gì giấu má phải không Thụy?

Cô cúi mặt cười buồn:

- Da. không.

- Con đừng giấu nữa. Má đã nghe hết chuyện Hoàng nói với con rồi.

Du Thụy giật mình nhìn bà, cô thản nhiên:

- Nếu má đã nghe rồi, còn hỏi con làm chi.

- Nếu nó là người như vậy thì con còn đau khô? vi `nó làm gì? Có đáng không?

- Con không muốn bàn về chuyện này. Con mệt lắm má mi.

Bà Lan đứng dậy quay mặt đối diện với cô, bà dịu dàng:

- Má chi? lo cho con thôi Thụy a.

Du Thụy chán ngán gật đầu:

- Con biết. Cám ơn mommy.

- Má nghĩ không ra tại sao con lại chọn Long mà không chọn Hoàng. Thằng Hoàng vừa đẹp trai vừa hiền lại hết lòng thương con.

Du Thụy cúi mặt lặng thinh. Me. cô lại sắp sửa nâng Hoàng lên cao và đạp Long xuống đất. Nhưng lần này cô không phản ứng mạnh mẽ như bao lần trước, có chút gì đã âm thầm rạn vỡ trong cô. Bà Lan tiếp:

- Má thật hy vọng con nhận lời làm vơ. Hoàng đó Thụy.

Cô thảng thốt kêu lên:

- Nhưng con không muốn.

Bà quắc mắt nhìn cô đanh giọng:

- Mày đừng cãi lời tao nữa. Chuyện này coi như đã quyết định rồi. Nếu như mày không đồng ý thì đừng gọi tao bằng má nữa.

- Mommy!

Tiếng kêu phẩn uất của Du Thụy nghẹn ngang tuyệt vọng. Bà Lan quay lưng bo? đi một mạch vào phòng mặc kê. cô đứng đó tê tái. Cô nhìn trước mắt mình toàn một màu đen tối. Du Thụy lê từng bước chân mệt mỏi ra ngoài vườn. Lang thang chán cô dắt xe đạp ra nhắm hướng nhà Hải Thu. Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt cô rờn rợn nhưng Du Thụy không còn có cảm giác gì nữa. Cô chi? thấy tâm hồn mình trống vắng la. Vừa trông thấy khuôn mặt ngơ ngác của Hải Thu, cô đã nhào vào lòng bạn vỡ òa ra trong nước mắt. Hải Thu im lặng vỗ vai cô nhè nhe. đê? mặc tình cô khóc. Thật lâu Du Thụy mới ngẩng lên nhìn Thu, cô cười buồn:

- Không hỏi ta lý do sao nho?.

Thu thơ? ra dàu dàu:

- Khỏi nói ta cũng biết chuyện rắc rối của tên Hoàng và me. mi rồi.

- Hơn thế nữa.

Thu ngạc nhiên hỏi:

- Còn gì nữa?

- Ta đã bắt gặp Long trong phòng ngu? của Thúy Vy.

Thu thảng thốt:

- Cái gì? Hắn dám?

Du Thụy nhìn khoảng không mênh mông lung linh ánh đèn trước mặt, cô xa vắng:

- Tại sao không dám? Anh ấy đã là gì của ta đâu.

- Nhưng mà..

- Ta không sao đâu nho?. Mi đừng lo.

Thu nắm tay bạn, cô nhăn mặt:

- Mi soi gương xem thư? coi tướng mi có đáng lo không. Đừng có đóng kịch mà nhỏ, mi không hợp đâu.

Du Thụy lặng thinh. Thu ngập ngừng hỏi tiếp:

- Rồi mi định làm sao?

- Ta không định gì hết. Ta muốn được yên tịnh thôi.

Thu trầm ngâm nhìn Thụy, cô nghiêm giọng:

- Bất kê? mi quyết định ra sao. Ta cũng ủng hô. mi nho? a.

Du Thụy cảm động:

- Cám ơn nho?.

Cô đưa mắt nhìn bóng cây lung linh ngoài hiên nhà Hải Thu và mím môi quyết định. Cô đã biết mình cần làm gì.

còn tiếp...N sẽ post tiếp chương 10 lần sau

lilazngrl17
17-09-2005, 06:13 AM
Long nheo mắt ngồi dậy nhìn chung quanh. Anh giật bắn người khi phát hiện mình đang ơ? trong phòng một người con gái. Anh loạng choạng bước xuống tìm áo mặc vào. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu anh còn nhức như búa bô?. Cánh cửa phòng xịch mở, Vy ùa vào như một cơn lốc mang theo mùi nước hoa thoang thoảng đắt tiền, cô reo lên:

- Anh dậy rồi hả, em đã chuẩn bi. đồ ăn sáng cho anh.

Sửng sốt vì thái đô. quá thân mật của cô, Long trừng mắt:

- Tại sao tôi ơ? đây? Chuyện gì đã xảy ra? Còn nữa, em cũng phải nên chờ tôi ăn mặc đàng hoàng rồi mới xông vào chứ.

Vy thản nhiên:

- Anh đã ngu? ơ? đây ca? đêm mà còn ngại chuyện đó à?

Long đớ người ra nhìn cô, anh lắp bắp:

- Cái.. cái gì? Tôi đã ơ? đây ca? đêm à? Sao lại như vậy?

- Đêm qua anh say quá nên em đã đưa anh về đây.

- Sao em không đưa tôi về nhà?

Vy nhíu mày khó chịu:

- Em đã chăm sóc anh ca? đêm mà anh không có một lời cám ơn. Ngược lại còn hạch sách em đu? điều sao Long?

Long cười mỉa:

- Em tốt thật. Cám ơn nhé. Em làm ơn cho trọn tra? tôi cái áo đê? tôi đi về được chứ?

- Anh...

Vy ngưng ngang. Cô hậm hực đi vào phòng tắm lấy cái áo của Long ra quăng cho anh. Long chụp cái áo thun tròng vội vào người rồi bước đi thẳng. Vy nhìn theo nghiến răng cố nén cơn giận. Trong lúc anh ngu? trong anh ngoan ngoãn đáng yêu thế nào thì khi anh tỉnh dậy anh đáng ghét chừng ấy. Không hiểu sao cô có thê? chịu nổi anh. Vy ngồi phịch xuống ghế. Cô vung tay ném mạnh chiếc tách trên bàn vào mặt gương vỡ loảng xoảng. Vy thẫn thờ ngồi nhìn những mảnh gương lấp lánh dưới sàn nhà mà ngỡ như mảnh vỡ của tâm hồn cô. Cô úp mặt vào lòng bàn tay chua xót.

Long hối ha? bước ra khỏi nhà Vy. Anh nhăn trán cố suy nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Anh chi? nhớ anh có ghé vũ trường QueenBee và đã gặp Vy ơ? đó. Sau đó mình đã làm gì nhi? Anh không thê? nhớ ra. Tỉnh táo đôi chút Long lại nghĩ đến Du Thụy. Trái tim anh lại xốn xang khi nhớ tới những lời ngọt ngào nũng nịu cô nói với Hoàng. Những lời nhõng nhẽo đó đã từng dành cho mình, bây giờ là hắn. Sau này thì cho ai đây? Long cay đắng nghĩ thầm. Anh chán ngán lang thang trên đường phố một mình. Tình cờ anh lại đi ngang tiệm hoa hôm nào anh gặp cô. Long lặng lẽ nhìn những nu. hoa hồng đu? màu sắc khoe màu sao cửa kiếng. Gai hồng không chi? làm tay người ta chảy máu, nó còn làm trái tim người ta chảy máu nữa. Long đẩy cửa bước vào. Bà chu? tiệm tươi cười hỏi:

- Anh muốn mua loại hoa nào?

- Gai hồng.

- Đó là loại hoa gì?

Long thản nhiên bước đến nhấc lên một bó hoa hồng, anh đáp:

- Tôi chi? muốn mua gai hồng.

Bà chu? nhìn anh như người từ hành tinh khác xuống, bà gượng cười:

- Tiệm chúng tôi không có bán thứ đó.

- Bà chi? cần lấy hết gai trên bó hồng này xuống gói lại cho tôi là xong. Tôi vẫn tra? đúng giá mà.

Bà ta trố mắt nhìn anh nhưng Long mặc kê. Chắc chắn là bà ta tưởng mình điên. Anh rút một điếu thuốc gắn lên môi pha? khói chờ đợi. Một luc' sau, bà ta cầm ra một gói nho? đưa anh. Long tra? tiền rồi quay ra. Vừa mơ? cửa, anh khựng lại như nhìn sửng người trước mặt.

Du Thụy cũng ngỡ ngàng nhìn anh. Sau ca? tuần không nói chuyện, bây giờ anh bằng xương bằng thịt đứng đó trước mặt cô. Nhưng cô lại không thê? nhào tới ôm chầm lấy anh cho thoa? thương nhớ. Có một khoảng cách vô hình đã hình thành giữa hai người rồi. Long cũng sửng sờ ngó cô. Anh thèm được ôm cô vào lòng hôn lên đôi môi mềm dễ thương kia biết mấy. Nhưng nhớ đến Hoàng, anh giận tím người. Long hờ hững:

- Bất ngờ thật. Em cũng đi mua hoa à?

Giọng điệu lạnh nhạt của anh cha? khác nào một thau dầu đô? vào cơn lửa giận đã ngấm ngầm trong Du Thụy hôm qua đến nay, cô cười nhạt:

- Phải. Tôi cũng không ngờ gặp được anh ơ? đây.

- Sao em lại phải đi mua mà không ơ? nhà đợi Hoàng đem đến tặng kìa?

Cố nén cơn giận tưởng chừng như đang thiêu cháy gan ruột của mình, cô ngọt nhạt:

- Anh ấy bận rồi, đâu có rảnh như anh mà đi mua hoa tặng người ta chứ.

Long nhìn như xóay vào mắt cô. Anh cố tìm trong ấy những ngọt ngào mê đắm ngày nào. Du Thụy cúi mặt lẩn trốn ánh mắt của anh. Cô muốn gào lên thật to tại sao anh lại lừa dối em. Sao anh lại cùng với Thúy Vy.. nhưng cô chi? im lặng. Long thất vọng khi thấy Du Thụy trốn tránh. Anh bỗng cảm thấy giận dữ khi nghĩ đến mình chi? là một trò đùa của cô và Hoàng. Lách mình ngang cô, anh lạnh lùng:

- Vậy thì chúc hai người hạnh phúc.

Du Thụy vịn vào cánh cửa đưa tay bụm miệng cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Rõ ràng Long có lỗi với cô mà anh cứ làm như cô là người phản bội anh. Còn đem Hoàng và cô ra mai mỉa. Cô thẫn thờ trông theo bóng anh. Hết rồi Long ơi. Du Thụy lặng lẽ đạp xe quay về. Cô cần phải làm chuyện mà cô đã suy nghĩ tối qua. Bây giờ chuyện đó xem ra càng dễ dàng thực hiện hơn một khi cô đã không còn gì lưu luyến. Mím môi, Du Thụy nhấn mạnh bàn đạp, cô muốn về càng sớm càng tốt.

Bà Lan tông cửa lao vào phòng Long như một cơn lốc. Ông Tấn hoảng hốt chạy theo sau. Vừa trông thấy anh, bà nhào tới túm chặt áo anh gào lên:

- Cậu đã đem con tôi giấu ơ? đâu rồi? Mau tra? nó lại cho tôi.

Ông Tấn luống cuống giữ tay bà lại, gắt khẽ:

- Em bình tỉnh lại xem. Buông áo nó ra.

Long ngơ ngác nhìn hai người. Ve? hoảng hốt của bà Lan làm anh cũng phập phồng lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra cho Du Thụy? Từ buổi chia tay ơ? tiệm hoa, ca? hai tuần nay ho. chẳng có liên lạc. Ngay hôm lễ ra trường của cô vừa qua, anh cũng không tới dư. Linh cảm có chuyện gì không lành, Long chụp tay bà hỏi dồn:

- Có chuyện gì xảy ra cho Du Thụy ha? dì? Xin dì nói cho con nghe đi.

Bà Lan nhìn anh bằng tia mắt đô? lửa, bà cười khảy:

- Rõ kheó đóng kịch. Không phải cậu du. dỗ con gái tôi thì còn ai vào đây nữa mà hỏi?

Long ngẩn người ra nhìn bà. Anh lắc đầu từ tốn:

- Con không hiểu dì nói gì. Lâu rồi con không có gặp cô ấy.

- Con nó nói thật đó em. Chuyện gì đã xảy ra, bình tỉnh kê? cho chúng tôi nghe với.

Bà Lan rút trong bóp ra một lá thư quẳng vào mặt Long rồi ngã vào ngực ông Tấn rấm rức khóc. Anh lặng lẽ lướt mắt qua từng hàng chữ nghiêng nghiêng trên giấy:

Thưa má.

Xin hãy tha thứ cho con tội bất hiếu. Nhưng con không thê? nào mù quáng nghe theo lời của má mà làm đám cưới với Hoàng. Bi kịch hôn nhân của những người không thật sư. yêu nhau đã xảy ra trên người ba và má, con đã chứng kiến điều ấy, chẳng lẽ nào con lại đi theo vết bánh xe cũ của hai người? Con biết con có nói gì má cũng chẳng thay đổi ý kiến. Chi? xin má hãy nghĩ lại vì sao con phải chọn cách ra đi đê? giải quyết vấn đề này. Má đừng tìm con làm chi, con bây giờ chi? muốn được yên tịnh. Má hãy ráng giữ gìn sức khoẻ, đừng lo cho con. Con biết tư. chăm sóc lấy mình.

Du Thụy

Long thẫn thờ buông rơi lá thư trên tay xuống. Vậy là Du Thụy đã bo? đi. Cô ấy không hề có ý định làm đám cưới với Hoàng. Nhưng tại sao hôm ấy cô ấy lại có thê? ngọt ngào với Hoàng đến thế? Rõ ràng là giọng của cô, Long không nhầm lẫn chỗ nào được. Anh ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Bà Lan lại tru treó:

- Đó, anh thấy chưa? Không phải con trai anh du. dỗ nó thì làm sao nó bo? nhà đi ?

Quay qua Long, bà chì chiết:

- Trên đời này thiếu gì con gái đẹp sao cậu không yêu mà lại chọn ngay con gái tôi chứ? Bây giờ làm sao đây? Cậu dạy tôi đi, tôi phải làm sao đây? Sao người làm me. như tôi khô? thế không biết. Con với cha? cái, động chút là bo? nhà ra đi.

Long đứng bật dậy, anh chi? mặt bà gầm lên:

- Bà im đi. Đừng có gia? vờ như thương con lắm. Nếu bà thật sư. thương Du Thụy thì tại sao bà không hiểu là chúng tôi thật lòng yêu nhau? Tại sao bà lại ngăn cản chúng tôi đến với nhau? Chúng tôi đã làm gì sai trái chứ?

Bà Lan lùi lại nép sát vào lòng ông Tấn, bà run rẩy kêu lên:

- Anh coi con anh kìa. Nó có coi em ra cái gì đâu?

Rồi bà khóc lóc than vãn:

- Tôi biết mà, con anh lúc nào cũng chướng mắt với tôi. Tôi chi? là dì ghẻ, tôi là ke? xen vào gia đình anh. Tôi thật đáng tội mà.

- Em đừng nói vậy. Nó không có ý đó đâu.

Quay qua Long, ông trừng mắt:

- Con còn không mau xin lỗi dì đi.

Long xo? tay vào túi quần, anh cười nhạt:

- Xin lỗi? Con có lỗi gì mà phải xin? Ba thấy con nói sai sao ha? Hay là ba muốn lịch sư? tái diễn lần nữa?

Ông Tấn tái mặt, ông quát lên:

- Mày câm ngay!

- Con nhất định phải nói. Ba à, năm xưa ba đã đem Nhi ra khỏi vòng tay con một lần. Bây giờ chẳng lẽ ba muốn cùng với bà ta làm con đau khô? lần nữa? Con không hiểu con đã làm gì sai, tại sao ba nhất định phản đối? Ba có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không? Ba có biết con đã đau như thế nào khi Nhi mất không? Ba có biết mấy tuần nay con phải sống ra sao khi không được gặp Du Thụy không? Ba nói đi! Tại sao tất ca? những người con gái con yêu con đều không thê? lấy?

Ông Tấn run rẩy buông mình xuống ghế. Ông còn nhớ như in ánh mắt đo? ngầu đầy gân máu của Long nhìn ông ngày đám tang Nhi. Có phải ông đã quá tàn nhẫn đối với anh? Vĩnh viễn ông không thê? quên được tiếng khóc tức tưởi gọi con của bà Trầm. Con bé ấy còn quá tre?. Nó có tội tình gì đâu. Nhưng ông lại là người gián tiếp hại chết nó. Mắt ông mờ lê. ăn năn, ông ngẩng lên nhìn Long:

- Xin lỗi con. Đáng lẽ ba nên cản Lan từ đầu. Tin ba đi Long, ba lúc nào cũng muốn con được hạnh phúc. Ba nhất định sẽ tra? cho con một Du Thụy mạnh khoe? và yêu đời như ngày nào.

Long đưa mắt hướng về xa xăm, anh cười thật buồn:

- Muộn rồi ba a. Ng` đã bo? đi. Con biết tìm cô ấy ơ? đâu trong biển người mênh mông này?

Bà Lan hậm hực xen vào:

- Vậy là anh đồng ý cái quan hê. loạn luân này?

- Em im đi. Em thật cố chấp quá.

Bà Lan trợn tròn mắt nhìn ông, lắp bắp:

- Ca? anh cũng đối xư? với tôi vậy à? Được rồi, tôi đi cho mấy người vừa lòng.

Dứt lời bà giận dữ quay lưng bước ra khỏi phòng. Ông Tấn thơ? dài nhìn theo. Long cũng chậm chạp bo? đi. Ve? chán nản của anh làm ông lo sơ. Ông gọi giật giọng:

- Long, con đi đâu đó?

- Đừng lo, con không đi chết đâu. Con chi? muốn đến nơi này đê? thanh thản tâm hồn chút thôi.

Don't leave me in all this pain

Don't leave me out in the rain

Come back and bring back my smile

Unbreak my heart... say you love me again...



Long thẫn thờ ngắm ly bia màu vàng óng sóng sánh trước mặt anh. Từng lời nhạc như đang thấm dần vào tế bào nuôi dưỡng nỗi nhớ trong anh. Hai tháng rồi, em đã đi hai tháng rồi. Tôi đã chạy như một thằng điên khắp các nơi mà tôi nghĩ em sẽ đến đê? tìm, và lần nào tôi cũng trơ? về trong thất vọng. Em đã đi đâu hơ? sư tư? Long bưng ly bia lên nốc cạn. Anh lơ đãng nhìn ánh đèn màu nhảy múa trước mắt. Anh cảm thấy thật chán nản. Anh lại muốn say. Chi? khi say ngất ngư anh mới không bi. nỗi nhớ hành ha. mà thôi. Long lặng lẽ pha? khói.

Thúy Vy ngồi im trong một góc khuất xa tầm mắt Long kiên nhẫn chờ đợi. Cô đã quá quen cảnh này. Ngày nào anh cũng đến đây và chi? bước ra khi đã say khướt. Rồi cô lại âm thầm bám theo, dõi từng bước anh về. Cô lại len lén thơ? phào nhe. nhõm khi thấy Long an toàn về tới nhà. Không biết tư. khi nào cô đã quen với nhiệm vu. "bảo vệ" của mình. Cô cũng không biết cô đã trơ? thành bạn với "kiên nhẫn" khi nào. Đôi khi Vy giật mình trước sư. thay đổi của chính mình. Nhưng rồi cô lại mỉm cười cam chịu. Cô không thê? nào sống nếu Long có chuyện gì.

Long loạng choạng đứng dậy ngất ngưỡng đi ra cửa. Vy cũng vội vã bật dậy đi theo. Cô xót xa nhìn anh quờ quạng đi như ke? không hồn qua từng con đường. Đôi mắt Vy trợn tròn kinh hoàng khi thấy Long ngang nhiên băng qua con lô. mặc kê. ánh đèn pha chói loà của một chiếc xe đang chạy đến. Cô kinh hoàng hét lên:

- Long, dừng lại!

Cô lao tới bằng hết sức lực của mình. Tiếng bánh xe co. sát trên đường nhựa rít lên làm trái tim Vy muốn ngừng đập. Cô đưa tay bịt mắt lại không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp sắp xảy ra trước mặt. Cô chờ đợi một tiếng rú phát ra từ Long. Nhưng Vy chi? nghe được tiếng chưởi rủa văng tục của một gã đàn ông. Cô mơ? mắt ra và mừng đến rơi lê. khi thấy Long vẫn đứng đó. Gã tài xế đang nắm áo anh gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Vy vội vã chạy đến nho? nhẹ:

- Xin lỗi ông. Anh ấy say quá.

Gã đàn ông quay lại định sừng sô. rồi chợt ngẩn người trước ve? đẹp của cô, hắn đổi giọng ngọt ngào:

- Ua? thì ra hắn là bạn của người đẹp ha? Sao đê? hắn say xỉn đi lung tung ngoài đường vậy nè? May mà tôi còn thắng kịp.

Liếc gã bằng đôi mắt có đuôi, Vy nơ? một nu. cười mê hồn:

- Cám ơn anh rất nhiều. Thôi đê? em đưa anh của em về nha. Chúc anh một buổi tối vui ve?.

Gã đàn ông gật đầu mắt không rời khỏi cô nổi:

- Em cũng vậy. Hy vọng chúng ta còn có dịp gặp lại.

- Good night.

Vy cười với gã thêm lần nữa rồi vội vã dìu Long đi. Cú sốc vừa rồi hình như làm Long tỉnh táo hơn đôi chút. Gió đêm mát lạnh lùa vào áo anh làm cơn say của anh cũng bốc hơi đi. Anh gỡ nhe. tay cô khẽ khàng:

- Anh còn tư. đi được. Cám ơn Vy.

Vy ngẩng lên nhìn anh, mắt cô thật buồn:

- Anh lúc nào cũng xa la. với em ca? Anh có biết lúc nãy em đã sơ. như thế nào không?

Long im lặng nhìn con đường hun hút bóng cây phiá trước. Giọng anh nhe. như gió:

- Vì vậy nên tôi mới cám ơn em.

Vy khẩn khoản:

- Long, anh đừng tư. hành ha. bản thân mình như thế nữa được không? Anh không nghĩ tới ba anh sao? Ông ấy sẽ ra sao nếu như anh có chuyện gì?

Long cười buồn:

- Tôi biết chứ. Nhưng đôi khi tôi không thê? kiềm chế được mình. Một ngày nào đó khi em thật sư. yêu ai rồi, em sẽ hiểu được cảm giác của tôi.

- Tới giờ này anh còn nghĩ là em không hiểu sao?

Long dừng lại nhìn cô chăm chú, anh nhếch môi khô khan:

- Em hiểu?

- Anh có biết đêm nào em cũng lặng lẽ đi theo anh suốt quảng đường về. Anh có biết em đau lòng biết mấy khi thấy anh tư. hành ha. mình không? Anh là đá hơ? Long? Tại sao anh không xúc động chút nào trước tình yêu của em dành cho anh vậy?

Vy nhào vào lòng anh oà khóc nức nơ?. Long vỗ lưng cô nhè nhe. Anh thì thầm:

- Xin lỗi em. Không phải tôi không hiểu, nhưng trái tim tôi đã không còn chỗ đê? chứa bóng hình ai khác rồi. Mất Du Thụy, tôi cũng mất tất ca?. Tôi bây giờ chi? sống với hy vọng một ngày được gặp lại cô ấy thôi. Dù cho Du Thụy có làm gì lầm lỗi tôi cũng không màng nữa.

Vy đẩy anh ra ngẩng đầu lên nhìn anh. Tia mắt đầy thống khô? và trống vắng của Long làm cô tan nát. Đôi mắt của anh đã nói cho cô biết mỗi lời của anh đều thốt ra từ đáy tim. Cô nhớ lại dáng thất thểu của anh mỗi đêm trên con đường về mà se thắt. Chính tay cô đã huy? hoại một Long với ve? cao ngạo nhưng đầy sức sống ngày nào. Chính tay cô đã cướp đi Du Thụy của anh. Chính cô đã đẩy Long vào tận cùng của tuyệt vọng. Vy lùi lại ngơ ngác. Mình đã làm gì? Nếu lúc nãy gã đàn ông kia không thắng kịp thì Long sẽ ra sao? Cô rùng mình khi mường tượng cảnh anh nằm sóng soài trong vũng máu. Long ngạc nhiên khi thấy gương mặt tái nhợt của Vy, anh lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy Vy? Em không được khoe? ha? Anh đưa em về nhé.

Vy chụp lấy tay Long, cô ngẩng đầu lên đối diện với anh. Thoáng ngập ngừng nhưng rồi Vy cương quyết nói:

- Em có chuyện này cần nói với anh.

- Chuyện gì? Nếu như em không được khoe? thì mai hẳn nói.

- Không, nếu bây giờ em không nói. Em sơ. em không có can đảm nói ra nữa.

Long ngạc nhiên nhìn cô. Vy run giọng tiếp:

- Thật ra Du Thụy không có gì với Hoàng. Màn kịch đó là do em đạo diễn.

- Em nói gì?

- Anh nhắc tới cái tên ấy làm chi chứ? Em không muốn nghe đâu. Em đã sắp thành vơ. anh rồi. Em không cần biết Long là ai.

Long chóang váng lùi lại như không tin vào tai mình. Anh không thê? ngờ Vy lại có thê? gia? giọng Du Thụy giống đến đô. đó. Ca? anh cũng nhận lầm. Vy cười buồn:

- Ngạc nhiên phải không? Thật ra khi em còn học trung học em đã nổi tiếng có khiếu đóng kịch rồi. Em có thê? gia? giọng của bất cứ người nào chi? cần nghe người đó nói qua 1-2 lần. Thêm sư. giúp đỡ của Hoàng và bà Lan, em đã đóng thành công màn kịch đó dễ dàng. Nhưng bao nhiêu đó chưa đu? đê? tách rời hai người. Em còn nhờ Hoàng đưa Du Thụy đến đê? chính mắt nhìn thấy anh nằm ngu? trong phòng riêng của em. Chính em đã tạo ra sư. hiểu lầm giữa hai người và đuổi đi Du Thuy. của anh.

Vy im lặng cúi đầu chờ đợi cơn giận của Long trút xuống. Nhưng thật lâu anh vẫn im lặng. Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Long. Ánh mắt anh thật xa vắng. Cô đọc trong đó ca? trời hối hận và đau khô?. Nước mắt Vy lăn dài trên má, cô van nài:

- Long, anh n'oi gì đi. Mắng em cũng được, đánh em cũng được, em đáng tội mà. Nhưng xin anh đừng im lặng như thế em sơ. lắm.

Long khoát tay chán nản, anh lắc đầu:

- Tôi mới là người có lỗi. Tôi đã không tin Du Thụy, không tin cảm giác của chính mình. Tôi đã đê? sư. ghen tương ngu ngốc làm mờ đi lý trí. Tôi đáng bi. sư. trừng phạt này.

Anh quay lưng thất thểu bo? đi. Vy kêu lên:

- Anh đi đâu vậy Long?

- Hãy đê? cho tôi yên tịnh.

Vy mím môi rồi chạy theo nắm tay Long xoay ngược lại đối diện với mình, cô gằn giọng:

- Nếu như anh đã biết sư. thật rồi thì anh phải phấn chấn lên mới đúng. Chẳng lẽ anh không muốn tìm lại Du Thụy sao? Chẳng lẽ anh muốn say đê? trốn tránh cho hết kiếp này?

Long ngơ ngác nhìn cô, anh cảm động:

- Cám ơn em Vy. Tôi hứa với em là tôi sẽ không điên rồ nữa đâu. Tôi nhất định tìm lại Du Thụy.

Ngập ngừng một thóang, anh dè dặt hỏi:

- Nhưng tại sao em lại nói sư. thật cho tôi biết?

Vy cúi mặt, giọng cô thật buồn:

- Vì em yêu anh. Em không nỡ lòng thấy anh đau khô? như thế. Em sơ. có một ngày anh sẽ tư. huy? hoại bản thân mình và em sẽ hối hận suốt ca? đời.

Long thơ? dài, anh bóp nhe. vai cô:

- Tôi sẽ không đâu. Cám ơn em lần nữa. Hứa với tôi, chúng ta vẫn là bạn bè nhé?

Vy siết nhe. tay anh, cô gượng cười mặc dù lòng tan nát. Quay mặt đi cố giấu giọt nước mắt đang rơi, cô đáp khẽ:

- Vâng, em hứa. Cám ơn anh đã tha thứ cho em.

- Ái khanh, khoe? không nho?

Nhận ra giọng Du Thụy, Hải Thu giữ chặt chiếc phone như sơ. nó bay mất, cô la lên:

- Trời ơi nhỏ, mi đi đâu mà mất tích ca? mấy tháng nay làm ta lo muốn chết.

Du Thụy cười dòn qua điện thoại, cô đùa:

- Thì không phải trẫm còn sống nhăn đây sao ái khanh. Đừng lo mà.

Hải Thu giận dỗi:

- Nho? này, mi là bạn bè kiểu gì đây? Đi đâu cũng không nhắn cho ta một tiếng.

- Không phải ta không muốn, chi? sơ. mi có phiền phức thôi.

- Phiền phức gì?

Du Thụy cười:

- Thì mi sẽ bi. tra vấn trước sơ? công an thành phố đó.

Thu bật cười theo. Bạn cô vẫn lém lỉnh vui ve? như ngày nào. Cô dài giọng:

- Bô. mi tưởng mi không nói là ta không bi. "hỏi cung" sao?

- Mommy ta có tìm mi à?

- Còn một người khác nữa.

Du Thụy thóang xôn xao. Nhưng cô trấn tỉnh ngay, cô bình thản:

- Vậy sao?

- Nè, ta thấy ông ấy tội nghiệp lắm. Sao mi không động lòng tí nào vậy nho?

Trái tim Du Thụy nhói lên. Sáu tháng xa nhau, cô đâu phải là đá mà không biết nhớ. Nhưng nhớ thì có được gì? Cô phải tập quên đi là vừa. Không có anh, cô vẫn sống được mấy tháng qua đó thôi. Ký ức có thê? làm người ta nhức nhối nhưng chưa thê? giết người ta nổi. Cô mím môi chùng giọng:

- Chuyển đề tài khác đi nho? Mommy ta thế nào? Bà ấy vẫn khoe? chứ?

Thu khẽ thơ? dài. Cô biết Du Thụy vừa giận vừa yêu Long. Tội nghiệp cho nó, chắc nó cũng chẳng vui ve? gì. Thôi mình cũng không nên nhắc làm gì. Cố gắng phá tan đi bầu không khí nặng nề, Thu hớn hở:

- Thím Lan khoe? lắm mi đừng lo. Nè nhỏ, mấy tháng nay mi đã đi đâu và làm gì hơ?.

- Móc túi và đang ngồi gơ? lịch.

- Ha?

Du Thụy phá lên cười:

- Đừng có ngạc nhiên vậy mà nho?. Bô. tướng ta làm nghề đó không hợp sao?

Thu nhặn mặt:

- Ta đang hỏi đàng hoàng đó. Mi đùa hoài ta giận đó nha.

- Í trời. Sao dạo này dễ giận quá vậy nho? Được rồi, ta đàng hoàng nè. Ta có đi đâu xa đâu. Đang ơ? Cần Thơ làm một cô giáo làng nho nho?.

- Cô giáo?

Du Thụy nhớ lại những ngày vất va? vừa qua, cô trầm ngâm:

- Ừ, cô Thường đã giới thiệu ta đến đó. Mi không tưởng được cái trường đó chán như thế nào. Mỗi lần trời mưa là ca? học sinh lẫn cô giáo đều ướt như chuột lột. Ngày đầu ta đến, bọn học sinh cha? có đứa nào nghe lời. Tụi nó bày đu? thứ trò phá ta. Nào là trét mắt mèo lên ghế, vo? chuối trên bục giảng rồi giun đất trong hộc bàn. Ta ngán ngẩm định bo? cuộc mấy lần rồi. Nhưng không biết tại sao cuối cùng ơ? lại. Bây giờ thì đám học sinh rất ngoan ngoãn dễ thương. Ta cũng khoe? thân tí.

Thu gật gù:

- Cô giáo tre? là vậy thôi. Rồi chừng nào mi định về trên này lại. Má mi nhớ mi lắm đó. Bà cứ đến tìm ta hỏi thăm hoài, tội nghiệp.

Du Thụy lặng im thơ? dài. Cô đưa mắt nhìn những bóng dừa xa xa. Buổi trưa ơ? đây yên tịnh đến buồn ngu? chứ không náo nhiệt như Sài Gòn. Cần Thơ như một cô gái quê thùy mi. dịu dàng. Du Thụy yêu những cánh đồng xanh bát ngát cùng những dòng sông tim tím lục bình ơ? đây. Cô thường hay ra bờ đê ngồi ngắm lũ mục đồng nghêu ngao trên thân trâu một cách thú vi. Tại nơi này, cô tìm được nét đẹp tư. nhiên và sư. thanh thản của Đồng Xanh. Du Thụy không biết cô có muốn quay về một thành phố lúc nào cũng ồn ào và đầy gió bụi không nữa.

- Thụy, mi làm gì mà im ru? Có nghe ta hỏi không?

Cô giật mình ấp úng:

- Nghe chứ. Ta đang dạy còn 3 tháng nữa mới hết năm học. Đi đâu được chứ.

Thu reo lên:

- Nghĩa là 3 tháng nữa mi sẽ về?

Thụy lấp lửng:

- Có thê?.

- Ừ đi cho ta mừng mà nho?.

- Được rồi được rồi chi. hai. Em sẽ ráng lết về cho chi. hai coi mắt mà. Nhớ kiếm sẳn mối giùm em luôn nghen chi. hai.

Ca? hai phá lên cười, Thu gật gù:

- Vậy mới ngoan. À nè, mi không tò mò về chuyện của Hoàng sao?

- Khỏi hỏi ta cũng đóan ra. Có phải chàng cuốn gói chuồn thẳng về Mỹ rồi không?

- Í chà, mi dùng giọng đó nói về chồng hụt của mi à.

Du Thụy nhăn mặt, gắt:

- Đừng làm ta mất hứng chứ Thu!

- OK, OK, ừ, hắn đi về rồi.

Du Thụy nhún vai thản nhiên:

- Tất nhiên, hắn dám bo? hết sư. nghiệp tương lai mà ơ? lại đây chờ ta sao?

- Thí du. hắn dám thì sao?

- Thì ta cũng dám lấy hắn chứ sao. Nhưng rất tiếc là chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Thu cười khẽ:

- Nói cho mạnh miệng đi nho?. Hắn mà làm thiẹt mắc công mi lại bo? Cần Thơ chạy vô hóc bò tó nào đó mà trốn.

- Thu ơi có khách nè con.

Giọng bà Hường gọi vọng ra từ nhà trước làm Thu giật mình. Cô hấp tấp nói:

- Nè nhỏ, ta đi nha. Mi cho ta số phone đê? có gì gọi tâm tình sau.

- Muốn lắm mà không được, ta đang dùng điện thoại công cộng đó. Thôi ta sẽ gọi mi lại mà.

- Nhớ đó, chơi trò mất tích nữa là dẹp luôn bạn bè đó nha nho? - Thu hăm dọa.

Du Thụy cười dòn, cô gia? vờ sơ. hãi:

- Da. da. chi. hai em biết rồi. Bye nho?.

- Bái bai.

Thu gác chiếc điện thoại xuống rồi vội vã chạy ra. Cô khựng lại ngay cửa khi thấy Long đang ngồi ngoài phòng khách đợi cô. Vừa trông thấy cô, anh đứng dậy mỉm cười:

- Sao ngạc nhiên dữ vậy Thu? Đây đâu phải là lần đầu tôi đến tìm Thu.

Thu nhún vai thẳng thừng:

- Nếu như anh đến đây vì Du Thụy thì tôi đã nói rồi. Tôi không biết nó ơ? đâu.

- Còn nếu như tôi đến đây nhắn tin giùm Lân thì sao?

Thu giật mình, cô ấp úng:

- Sao anh ấy không tư. đến mà phải nhờ anh?

Long nheo mắt cười cười lấp lửng:

- Vậy mới nói.

Thu sốt ruọt nhìn anh:

- Chuyện gì anh nói đi.

Long bật cười trước ve? hồi hộp của cô, anh xua tay:

- Không có gì quan trọng đâu cô bé. Nó chi? nhắn tối nay nó bận tí chuyện ơ? công ty không ghé được.

Thu đưa tay chặn ngực thơ? phào nhe. nhõm, cô lườm anh:

- Vậy mà làm bô. tịch quan trọng làm người ta hết hồn. Chi? vậy thôi sao? Sao ông tướng không gọi phone mà phải nhờ anh đi vậy trời?

- Dĩ nhiên tôi không đến chi? đê? nhắn tin.

Thu thoáng giật mình. Cô không quen nói dối. Lúc trước thì cô không biết Du Thụy ơ? đâu thật nên cô có thê? tra? lời anh thẳng thừng. Còn bây giờ thì khác rồi. Thu liếm môi bối rối:

- Còn chuyện gì nữa?

- Thu đã biết rồi sao còn hỏi tôi?

Cố tránh ánh mắt như đang nhìn xóay vào tim gan cô, Thu chối biến:

- Tôi đâu biết anh muốn hỏi gì.

- Tôi chi? có hứng thú với chuyện của Du Thụy thôi. Chuyện khác tôi hỏi làm gì.

Thu ấp úng:

- Tôi đã nói là không biết.

Bước lại gần cô, Long nhìn cô soi mói, anh gằn giọng:

- Thật sao?

Thu lùi lại 2-3 bước. Cô bực tức hét lên:

- Anh còn tìm nó làm gì? Chẳng lẽ muốn làm nó đau lòng thêm lần nữa? Hãy đi về với Thúy Vy của anh đi. Đê? cho bạn tôi yên.

Hy vọng lóe lên trong mắt Long. Thu nói thế nghĩa là cô đã biết Du Thụy ơ? đâu. Hôm nay anh phải nói rõ ràng mọi chuyện cho Thu biết và anh tin chắc Thu sẽ giải thích cho Du Thụy rõ luôn. Anh chụp tay Thu:

- Em đi theo tôi.

Thu hốt hoảng la lên:

- Đi đâu? Anh buông tôi ra.

- Đi ra sau hậu trường coi sư. thật của màn kịch.

Thu trố mắt nhìn anh, cô ngớ ngẩn:

- Màn kịch gì? Tại sao tôi phải coi?

- Đê? em đừng bảo tôi về với Thúy Vy nữa.

Thu lờ mờ hiểu ra. Chẳng lẽ là có hiểu lầm. Long làm cô tò mò quá. Thu không vùng vằng nữa, cô ngoan ngoãn bước theo anh.

Du Thụy thẫn thờ nhìn 3 chữ "Lễ Tân Hôn" màu đo? thật to nổi bật trên cánh cổng màu trắng nhà Long. Vui buồn, xốn xang, tiếc nuối, hờn giận cùng lúc ru? nhau ùa về làm cô như chông chênh trên sóng. Những ky? niệm năm xưa như một cuốn phim quay chầm chậm trước mắt cô. Du Thụy cắn môi chua xót. Cô cứ nghĩ là cô có thê? sống thiếu anh. Nhưng khi thật sư. đối diện với sư. thật rành rành, cô không thê? ngăn chặn con tim yếu đuối của mình. Cô không thê? không cảm thấy hụt hẫng pha lẫn chút hờn ghen với cô dâu tương lai của Long. Bất chợt cánh cổng xịch mơ? làm Du Thụy giật mình ngẩng đầu lên. Long và Thúy Vy vui ve? sánh đôi bước ra.

Ánh mắt Long dừng lại trên mặt cô ngạc nhiên rồi sáng lên mừng rỡ. Anh reo lên xúc động:

- Sư tử!

Du Thụy không nghĩ đến cảnh phải đối diện với hai người trong lúc này. Nuốt nước bọt một cách khó khăn như đang nuốt cảm giác uất nghẹn xuống, cô thản nhiên nhìn anh:

- Hi & bye anh chi. Tôi phải đi rồi.

- Em đi đâu?

Du Thụy nhíu mày lạnh lùng:

- Chuyện đó hình như không liên quan đến anh. Thôi chào hai người.

Dứt lời, cô quay lưng băng ngang qua đường. Long vội vàng xoãi bước theo sau bo? mặc Thúy Vy đứng đó buồn bã. Cô lặng lẽ trông theo anh không ngăn được nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Niềm vui mong manh của cô những ngày qua bên anh tắt ngúm như đóm lửa nho? trong cơn gió. Vy chậm chạp quay lưng bước về phiá ngược chiều.

- Sư tử, chờ anh với!

Du Thụy vẫn không quay lại. Cô bước đều đều như một cái máy. Long chạy tới chụp vai cô xoay lại, anh trừng mắt:

- Em không nghe anh gọi sao?

Gạt tay anh xuống, cô hất mặt ngang bướng:

- Tôi không phải tên sư tư?. Tôi đâu biết anh gọi ai.

Long ngắm đôi môi hồng cong cớn một cách thích thú. Anh nheo mắt cười cười:

- Em không biết em nhìn giống sư tư? lắm sao? Anh không thấy cái tên nào thích hợp hơn nữa.

- Tôi không rảnh ơ? đây đùa với anh. Tôi đi đây.

- Chẳng lẽ vài phút hỏi thăm em cũng không cho anh sao sư tư?.

Du Thụy bối rối trước cái nhìn tha thiết của anh. Cô cắn môi lặng thinh. Chợt nhớ đến tấm bảng tân hôn cùng với gương mặt vui ve? của anh khi đi với Thúy Vy lúc nãy, cô giận dỗi:

- Tôi vẫn mạnh khoe?. Anh không cần hỏi thăm đâu. Hãy đi về chuẩn bi. đám cưới đi. Ng` ta đang chờ anh kìa.

- Đám cưới?

Long ngớ người nhìn cô rồi như chợt hiểu ra. Anh tủm tỉm cười:

- Việc gì phải vội. Anh nói chuyện với em tí rồi đi về cũng được mà.

Du Thụy cảm thấy bứt rứt trước sư. thú nhận của anh. Cố nén nỗi thất vọng đang dâng lên làm cô tê tái, cô lạnh nhạt:

- Thì tôi không phải đã nói là tôi mạnh khoe? sao. Có gì phải hỏi thăm nữa đâu. Sao anh rảnh quá vậy?

Long nhìn Du Thụy chăm chú cười cười làm cô khó chịu quay mặt đi chỗ khác làu bàu:

- Lãng vừa thôi.

- Sư tư? nè.

- Gì?

Rồi chợt nhớ ra, cô quắc mắt:

- Cấm anh không được gọi tôi bằng sư tư? nữa.

Long bât. cười thành tiếng trước kiểu ghen ngô. nghỉnh của Du Thụy. Anh xoa cằm thản nhiên:

- Thôi thì không gọi. Em đã gặp Thu chưa ha? Thụy?

Vẫn giọng lạnh tanh, cô cộc lốc:

- không liên quan tới anh. Anh hỏi làm chi?

- Đâu có chi. Nếu có gặp thì cho anh chuyển lời hỏi thăm cô ấy thôi.

- Anh..

- Sao ha?

Du Thụy ngưng ngang. Cô cảm thấy ghét Long vô cùng. Ng` gì vô tâm đến thế thì thôi. Cô đáp thật chua ngoa:

- Anh có lòng tốt ghê há. Tôi sẽ chuyển lời, bây giờ tôi được rồi chứ?

- Khoan!

Cô gắt:

- Anh thật dài dòng. Còn gì nữa?

- Em giúp anh một chuyện được không?

- Chuyện gì.

Long xoa tay vào nhau, cười nhẹ:

- Liên quan đến đám cưới của anh.

Cô? họng Du Thụy nghẹn lại. Anh thật là quá đáng. Cô khô khan:

- Được mà. Anh cần tôi làm gì?

Long quan sát khuôn mặt đo? bừng của cô một cách thú vi. Đưa tay nắm lấy tay cô, anh nồng nàn:

- Làm cô dâu của anh.

Du Thụy tròn mắt nhìn anh, cô giật tay lại giận dữ:

- Đến giờ này còn đùa. Anh đúng là vô duyên.

Nhìn như xóay vào mắt cô, giọng anh trầm ấm:

- Anh chưa bao giờ đùa với em ca?

- Vậy thì sao anh...

- Đi với Thúy Vy chứ gì?

Du Thụy im lặng. Long cười:

- Chúng tôi chi? bàn chuyện làm ăn thôi. Ba cô ấy và ba anh mới vừa ký một hợp đồng. Anh định đến nhà Vy đê? bàn lại. Dạo này thằng Lân bận rộn chuẩn bi. cho đám cưới của nó, nên anh thay thế.

Đến phiên Du Thụy sửng sốt, cô há hốc miệng:

- Lân đám cưới? không phải anh sao?

Long nheo mắt:

- Em chưa gật đầu thì anh làm sao dám làm đám cưới.

Du Thụy đo? mặt cúi gằm đầu. Mấy tháng nay bận rộn với công việc cô chẳng có thì giờ gọi Thu hỏi thăm. Hôm nay mới kết thúc niên học cô đón xe về thẳng tính cho má cô và Thu một sư. ngạc nhiên và tình cờ đi ngang nhà Long trước. Không ngờ người ngạc nhiên lại là cô. Thì ra nãy giờ Long đùa giỡn với cô. Niềm vui như thác lũ chợt ùa về trong cô làm Du Thụy choáng ngợp. Giọng Long trầm ấm vang lên rót vào tai cô:

- Em suy nghĩ gì đó sư tư? Đồng ý giúp anh không nè?

Cô cong môi giận dỗi:

- Anh đừng có hòng. Đang ban ngày mà nằm mơ à?

- Anh không thích mơ đâu. Anh thích hiện thực hơn.

- Mặc kê. anh.

Long chợt chồm tới vòng tay ngang hông keó cô sát vào người anh làm Du Thụy hốt hoảng, cô la lên:

- Anh điên ha?

- Đúng, nếu như em còn không về chắc có lẽ anh điên thật.

Nâng cằm cô lên nhìn sâu vào mắt cô, anh đắm đuối:

- Em có biết là anh nhớ em lắm không sư tư?

Du Thụy xúc động nhìn anh. Cô muốn nói là cô cũng nhớ anh biết bao nhiêu. Nhưng cái gút mắc trong lòng cô vẫn chưa gỡ được làm Du Thụy khó chịu. Như đoán được suy nghĩ của cô, Long mỉm cười nhe. nhàng:

- Em còn hiểu lầm chuyện anh và Vy cũng như anh đã hiểu lầm chuyện giữa em và Hoàng phải không? Tất ca? chi? là một màn kịch mà ca? hai chúng ta đều là diễn viên bất đắc dĩ thôi em a.

- Màn kịch?

- Phải.

Long từ từ thuật lại toàn bô. câu chuyện cho Du Thụy nghe. Cô bàng hoàng như người từ cung trăng rơi xuống. Giọng Long đều đều:

- Anh đã kê? cho Thu biết và nghĩ rằng cô ấy sẽ nói lại với em. Nhưng không ngờ em vẫn chưa biết. Me. em đã đồng ý chuyện của chúng mình rồi em có biết không? Sau khi em bo? đi bà mới nhận ra sai lầm của mình và hối hận lắm.

Du Thụy im lặng một chút đê? dằn cơn xúc động. Cô bâng khuâng nhìn khuôn mặt thân thương đã xuất hiện trong từng giấc ngu? của cô mấy tháng nay. Ngay lúc này cô quên mất ho. đang đứng giữa đường phố đông người qua lại. Cô chi? thấy niềm vui đang nhảy múa trong đôi mắt Long và của chính cô. Giọng cô dịu xuống như thì thầm:

- Xin lỗi anh. Suýt chút nữa em đã đánh mất hạnh phúc ca? đời của mình chi? vì một phút ghen tương nông nổi.

- Thôi đừng nhắc chuyện cũ không vui nữa. Anh cũng có lỗi mà. Bây giờ em có biết anh muốn gì không sư tư?

- Muốn gì?

Du Thụy buột miệng hỏi rồi chợt nhận ra thừa thãi. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt của Long đang nhìn cô không phải chứa câu tra? lời sao. Cô đo? mặt veó anh một cái thật mạnh:

- Anh có biết có bao nhiêu người đang nhìn mình không?

- Anh mặc kê. Anh muốn hôn em chứ đâu phải muốn hôn ho.

Cô giãy nãy đẩy anh ra:

- Thôi đi kỳ lắm. Đến nơi này với em.

Rồi cô quay lưng vụt chạy đi, vọng lại tiếng cười dòn tan trên phố. Long đuổi theo, lòng ngập tràn hạnh phúc, cứ như buổi ban đầu anh gặp cô. Đâu đó trong gió anh nghe tiếng lá xào xạc rơi và tiếng sóng thì thào mơ hồ. Có bầy thiên nga giật mình vỗ cánh bay lên cùng với tiếng hát mênh mang...

Đồng xanh là chốn đây... thiên đàng co? cây... là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng xanh...


Hết