ty_muoi
01-05-2011, 08:44 AM
Tên fic: Hoàn hảo!
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Cô ta không giỏi nhưng lại là một kẻ bất cần đời. Chỉ chừng đó thôi đã đủ để khiến bất cứ một người chủ giỏi kiềm chế nào phải nổi điên lên. Cứ nghĩ xem, cô ta đến, cô ta làm việc với cái trình độ dở dở ương ương như của hầu hết những kẻ ra trường với một tấm bằng tốt nghiệp ĐH trong tay. Nhưng anh không có quyền đuổi cô ta, không phải vì cô ta có quyền, có thế mà bởi vì cô ta chưa vi phạm cái lỗi nào khả dĩ gọi là nặng đến mức bị đuổi việc và hơn hết hợp đồng cô ta ký với cấp trên của anh không phải với anh.
Hắn ta, không thể dùng mức “không giỏi” để hình dung hắn, mà phải dùng từ “vô tích sự”. Hắn ta đến công ty chưa đầy 5 phút trong một ngày làm việc chỉ để ngó nghiêng. Hắn ta có đủ vi phạm để đuổi việc cả chục lần, nhưng anh không thể đuổi việc hắn bới hắn ta là COCC.
Một người đứng đầu lãnh cả hai của nợ đó trong đám nhân viên làng nhàng của mình sẽ là người bất hạnh nhất trên thế gian. Và anh ta là người đó. Anh ta, một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm mọi thứ một cách hoàn hảo, và không bao giờ chấp nhận việc một ai đó đưa ra một việc mà anh ta không thể thực hiện được.
Một kẻ hoàn hảo sống trong một tập thể dở dở ương ương với 2 kẻ ương ương dở dở, sẽ có 2 lựa chọn: bỏ việc, hoặc cày như trâu để thay đổi 2 kẻ nhân viên của mình. Và một điều dường như là luật bất thành văn: một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo thì không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc, nhất là khi sếp Tổng của anh ta lại nhìn anh ta với một ánh mắt khiêu khích đủ giết chết cái ý chí chùn bước của anh ta.
Và thế là trong một cái công ty trách nhiệm….hết hạn, có một bộ ba ương ương dở dở, với một kẻ đứng đầu dở dở ương ương muốn cải tạo hai kẻ vốn đã bị y học cho ra rìa.
Cái kết của câu chuyện này liệu có phải là một cuộc sa thải bộ ba tập thể?
* Ngày đầu tiên:
6 giờ 30, anh ta đến công ty. Đầu đang mải miết với những phương án kinh doanh để bán tống, bán tháo 30 sản phẩm là những chiếc quạt máy trong thời hạn 7 ngày, thời hạn cá cược của anh ta với sếp.
7 giờ 30, giờ làm việc hành chính, cô ta đến, liếc anh ta bằng nửa mắt rồi ngồi xuống. Im lặng. 1 phút…5 phút….10 phút….30 phút.
- Cô đến đây để làm gì? _Anh ta hỏi.
- Làm việc. _Cô ta đáp.
- Việc gì?
- Sếp chưa nói.
- Sếp là ai?
- Anh
- ???
10 giờ 25, 5 phút trước giờ nghỉ, hắn ta mò vào, giày láng cóng, đầu láng bóng, áo quần láng tưng, ngó nghiêng vào phòng cười khoe hàm răng lác đác 3, 4 cái răng vàng, kết quả và hậu quả của những lần đua xe, xe té, té xe.
- Chào sếp. _hắn ta đưa tay lên chào.
- Anh là gì ở đây?
- Nhân viên.
- Anh đến đây làm gì?
- Làm việc.
- Việc gì?
- Ai biết.
- Biết vi phạm điều gì không?
- Ai ngó hợp đồng đâu biết!?
- Anh bị đuổi việc!
- OK. Cho 1 lý do và 1 quyết định.
- ???
Buổi chiều, anh ta xin nghỉ.
* Ngày thứ hai:
5 giờ anh ta đến. Ngồi lẩn thẩn đến 6 giờ.
6 giờ cô ta đến. Ngồi lẩn thẩn đến 10 giờ.
10 giờ hắn ta đến. Nhìn hai kẻ ngồi lẩn thẩn.
- Vào họp! _Anh ta bắt đầu_ Nhiệm vụ của chúng ta là bán 30 chiếc quạt máy trong vòng 7 ngày. À không, giờ là 6 ngày.
- Hay! _Hắn ta nói_ Bán quạt trong thời tiết trên dưới 10 độ, ở cái xứ mà chỉ 15 độ là họ trùm chăn nghỉ khỏe!
- Đó là lệnh của cấp trên. _Anh ta nói, quả thật cũng đang ngán ngẩm với cái tương lai đầy xán lạn._ Không hoàn thành chỉ tiêu, cả ba chúng ta sẽ về… cày ruộng.
- Nhà tôi không có ruộng! _Hắn ta tỉnh bơ.
- Thì anh về làm công tử nhà anh. _Cô ta đứng dậy_ Phần của tôi là 10 chiếc quạt chứ gì?
Chiều. Hai kẻ chạy lăng xăng ngoài phố tiếp thị. Mồ hôi đổ giữa tiết trời 9 độ C. Và cuối ngày: 30 chiếc quạt còn đúng 29 chiếc cộng 1.
* Ngày thứ ba:
Anh ta đến lúc 7 giờ. Ngồi lẩn thẩn đến tận 10 giờ.
Hắn ta đến lúc 10 giờ, ngó nghiêng đến 10 giờ 1 phút.
Cô ta không đến.
Anh ta lang thang giữa cái thời tiết lạnh căm căm, tự hỏi trong cái thời tiết này, ai điên đến nỗi chịu chi tiền ra mua quạt.
Trong đôi mắt ngó nghiêng, lơ đễnh, anh ta bắt gặp người quen: Cô ta.
Cô ta không đi một mình, cô ta đi với một anh chàng đẹp trai, sang trọng, ở một địa điểm sang trọng. “Hóa ra là bỏ làm đi chơi với người yêu. Hết thuốc chữa”. Anh ta nghĩ.
* Ngày thứ tư:
Anh ta đến vào lúc 7 giờ 30, ngồi lẩn thẩn đến 10 giờ 30.
Cô ta và hắn ta đều không đến.
Bước chân vô thức lại đưa anh ta về con đường của ngày hôm qua: Vẫn là cô ta, vẫn là anh chàng đẹp trai đó, vẫn địa điểm cũ đó. Anh ta tiến lại gần hơn với những bước chân như của một tay thợ săn lành nghề.
- Tôi có thể mua cả 10 chiếc, không chỉ 1 chiếc nhưng với điều kiện…
- Xin lỗi, giao dịch kết thúc. _Cô ta đứng dậy.
- Làm vợ của tôi, em thiệt hại gì chứ? Tôi biết em rất cần tiền. Làm vợ của tôi, em sẽ có mọi thứ!
- Ngoại trừ tự do?
Cô ta bước đi, đi đến một căn nhà bé nhỏ, với một đứa bé cũng bè nhỏ đang chạy ra đón:
- Chị!?
- Ừ! _Cô ta bế nó lên tay. Nó có vẻ chỉ tầm 5 tuổi trong khi người chị 25 tuổi, khá kỳ lạ.
- Em không muốn ăn nữa?
- Tại sao?
- Em ăn thì chị phải tốn tiền.
- Chị có tiền.
- Nhưng em ăn nhiều lắm!
- Ăn nhiều sẽ chóng lớn.
- Chị nói vậy đã 10 năm rồi nhưng em đâu có lớn được như các bạn.
- Được chứ! Bác sỹ bảo em sẽ lớn chỉ cần em ăn nhiều vào.
Cô ta ôm nó vào lòng. Anh ta cũng muốn…ôm cô ta vào lòng.
* Ngày thứ năm:
Anh ta đến lúc 7 giờ.
Cô ta đã đến trước.
Một phong bì đặt trước mặt anh: Bên ngoài đề 3 chữ.
Anh không mở ra.
- Cô thôi việc?
- Đúng.
- Lý do?
- Lấy chồng.
- Lấy chồng hay lấy tiền?
- Cả hai.
Cô ta đi. Anh ta cũng đi theo dù không biết để làm gì. Vẫn địa điểm cũ, vẫn những con người cũ. Anh ta biết chuyện mà họ sẽ nói, gần như biết cả nội dung sẽ nói, nhưng anh ta không bước đến ngăn cản.
- Tôi nghĩ em đã có câu trả lời?
- Phải.
- Em đồng ý?
- Không! Lời này không phải của cô ta, không phải của anh ta: Của hắn ta.
Hắn ta kéo cô ta đi. Hai người còn lại sững sờ nhìn.
* Ngày thứ sáu:
Cả ba đến lúc 7 giờ. Hắn ta là người bắt đầu:
- Tôi có một thông tin thu được trên mạng. Mùa hè này được dự báo là sẽ nóng nhất từ trước đến nay.
3 người đi 3 hướng, với những tờ tiếp thị và những thông tin về nhiệt độ mà không biết bao nhiêu phần là sự thật. “Đông mua quạt, hạ mua chăn”. Phương châm của những kẻ đầu cơ tích trữ đánh thẳng vào tâm lý khách hàng.
Cuối ngày: 10 chiếc trong số 30 chiếc được giải phóng.
* Ngày cuối cùng:
Cả 3 đến lúc 6 giờ, tiếp tục tản mác đi các nơi để tiếp thị.
Cuối ngày: 15 chiếc trong số 20 chiếc được bán ra.
- Chúng ta đã làm việc hết sức, cảm ơn các bạn. _Anh ta cười, lần đầu tiên cảm thấy cái không hoàn hảo cũng có niềm vui trong đó.
Cô ta cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi ba người họ gặp nhau.
Hắn ta cười, nụ cười không còn khiến người ta khó chịu về ánh sáng của mấy cái răng vàng.
Và tiếng vỗ tay, không phải của ai trong 3 người: của sếp Tổng.
- Chúc mừng các cậu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.
- Thưa sếp, chưa ạ. Chúng tôi chấp nhận kỷ luật. _Anh ta đứng lên_ Chúng tôi bán được 25 trong số 30 chiếc quạt. Vẫn còn 5 chiếc.
- À không! _Sếp cười_ Tôi nhận được một cú điện thoại và một số tiền được gởi vào tài khoản của tôi. Cú điện thoại đó cho biết, người đó mua 5 chiếc quạt còn lại của các cậu để chuẩn bị cho một mùa hè “nóng chưa từng có” theo thông tin được phát tán trên mạng vào khuya ngày hôm kia, và sẽ có người đến lấy sau.
Anh ta tròn mắt nhìn sếp. Sếp nhún vai cười tỏ vẻ không liên quan.
Anh ta tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhún vai cười tỏ vẻ không liên quan.
Và bạn đừng tròn mắt nhìn tôi. Vì tôi cũng sẽ chỉ… nhún vai cười tỏ vẻ không liên quan.
Hoàn hảo có phải bao giờ cũng cần hoàn hảo?
Tác giả: Ty_muoi
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Cô ta không giỏi nhưng lại là một kẻ bất cần đời. Chỉ chừng đó thôi đã đủ để khiến bất cứ một người chủ giỏi kiềm chế nào phải nổi điên lên. Cứ nghĩ xem, cô ta đến, cô ta làm việc với cái trình độ dở dở ương ương như của hầu hết những kẻ ra trường với một tấm bằng tốt nghiệp ĐH trong tay. Nhưng anh không có quyền đuổi cô ta, không phải vì cô ta có quyền, có thế mà bởi vì cô ta chưa vi phạm cái lỗi nào khả dĩ gọi là nặng đến mức bị đuổi việc và hơn hết hợp đồng cô ta ký với cấp trên của anh không phải với anh.
Hắn ta, không thể dùng mức “không giỏi” để hình dung hắn, mà phải dùng từ “vô tích sự”. Hắn ta đến công ty chưa đầy 5 phút trong một ngày làm việc chỉ để ngó nghiêng. Hắn ta có đủ vi phạm để đuổi việc cả chục lần, nhưng anh không thể đuổi việc hắn bới hắn ta là COCC.
Một người đứng đầu lãnh cả hai của nợ đó trong đám nhân viên làng nhàng của mình sẽ là người bất hạnh nhất trên thế gian. Và anh ta là người đó. Anh ta, một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm mọi thứ một cách hoàn hảo, và không bao giờ chấp nhận việc một ai đó đưa ra một việc mà anh ta không thể thực hiện được.
Một kẻ hoàn hảo sống trong một tập thể dở dở ương ương với 2 kẻ ương ương dở dở, sẽ có 2 lựa chọn: bỏ việc, hoặc cày như trâu để thay đổi 2 kẻ nhân viên của mình. Và một điều dường như là luật bất thành văn: một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo thì không phải là một kẻ dễ bỏ cuộc, nhất là khi sếp Tổng của anh ta lại nhìn anh ta với một ánh mắt khiêu khích đủ giết chết cái ý chí chùn bước của anh ta.
Và thế là trong một cái công ty trách nhiệm….hết hạn, có một bộ ba ương ương dở dở, với một kẻ đứng đầu dở dở ương ương muốn cải tạo hai kẻ vốn đã bị y học cho ra rìa.
Cái kết của câu chuyện này liệu có phải là một cuộc sa thải bộ ba tập thể?
* Ngày đầu tiên:
6 giờ 30, anh ta đến công ty. Đầu đang mải miết với những phương án kinh doanh để bán tống, bán tháo 30 sản phẩm là những chiếc quạt máy trong thời hạn 7 ngày, thời hạn cá cược của anh ta với sếp.
7 giờ 30, giờ làm việc hành chính, cô ta đến, liếc anh ta bằng nửa mắt rồi ngồi xuống. Im lặng. 1 phút…5 phút….10 phút….30 phút.
- Cô đến đây để làm gì? _Anh ta hỏi.
- Làm việc. _Cô ta đáp.
- Việc gì?
- Sếp chưa nói.
- Sếp là ai?
- Anh
- ???
10 giờ 25, 5 phút trước giờ nghỉ, hắn ta mò vào, giày láng cóng, đầu láng bóng, áo quần láng tưng, ngó nghiêng vào phòng cười khoe hàm răng lác đác 3, 4 cái răng vàng, kết quả và hậu quả của những lần đua xe, xe té, té xe.
- Chào sếp. _hắn ta đưa tay lên chào.
- Anh là gì ở đây?
- Nhân viên.
- Anh đến đây làm gì?
- Làm việc.
- Việc gì?
- Ai biết.
- Biết vi phạm điều gì không?
- Ai ngó hợp đồng đâu biết!?
- Anh bị đuổi việc!
- OK. Cho 1 lý do và 1 quyết định.
- ???
Buổi chiều, anh ta xin nghỉ.
* Ngày thứ hai:
5 giờ anh ta đến. Ngồi lẩn thẩn đến 6 giờ.
6 giờ cô ta đến. Ngồi lẩn thẩn đến 10 giờ.
10 giờ hắn ta đến. Nhìn hai kẻ ngồi lẩn thẩn.
- Vào họp! _Anh ta bắt đầu_ Nhiệm vụ của chúng ta là bán 30 chiếc quạt máy trong vòng 7 ngày. À không, giờ là 6 ngày.
- Hay! _Hắn ta nói_ Bán quạt trong thời tiết trên dưới 10 độ, ở cái xứ mà chỉ 15 độ là họ trùm chăn nghỉ khỏe!
- Đó là lệnh của cấp trên. _Anh ta nói, quả thật cũng đang ngán ngẩm với cái tương lai đầy xán lạn._ Không hoàn thành chỉ tiêu, cả ba chúng ta sẽ về… cày ruộng.
- Nhà tôi không có ruộng! _Hắn ta tỉnh bơ.
- Thì anh về làm công tử nhà anh. _Cô ta đứng dậy_ Phần của tôi là 10 chiếc quạt chứ gì?
Chiều. Hai kẻ chạy lăng xăng ngoài phố tiếp thị. Mồ hôi đổ giữa tiết trời 9 độ C. Và cuối ngày: 30 chiếc quạt còn đúng 29 chiếc cộng 1.
* Ngày thứ ba:
Anh ta đến lúc 7 giờ. Ngồi lẩn thẩn đến tận 10 giờ.
Hắn ta đến lúc 10 giờ, ngó nghiêng đến 10 giờ 1 phút.
Cô ta không đến.
Anh ta lang thang giữa cái thời tiết lạnh căm căm, tự hỏi trong cái thời tiết này, ai điên đến nỗi chịu chi tiền ra mua quạt.
Trong đôi mắt ngó nghiêng, lơ đễnh, anh ta bắt gặp người quen: Cô ta.
Cô ta không đi một mình, cô ta đi với một anh chàng đẹp trai, sang trọng, ở một địa điểm sang trọng. “Hóa ra là bỏ làm đi chơi với người yêu. Hết thuốc chữa”. Anh ta nghĩ.
* Ngày thứ tư:
Anh ta đến vào lúc 7 giờ 30, ngồi lẩn thẩn đến 10 giờ 30.
Cô ta và hắn ta đều không đến.
Bước chân vô thức lại đưa anh ta về con đường của ngày hôm qua: Vẫn là cô ta, vẫn là anh chàng đẹp trai đó, vẫn địa điểm cũ đó. Anh ta tiến lại gần hơn với những bước chân như của một tay thợ săn lành nghề.
- Tôi có thể mua cả 10 chiếc, không chỉ 1 chiếc nhưng với điều kiện…
- Xin lỗi, giao dịch kết thúc. _Cô ta đứng dậy.
- Làm vợ của tôi, em thiệt hại gì chứ? Tôi biết em rất cần tiền. Làm vợ của tôi, em sẽ có mọi thứ!
- Ngoại trừ tự do?
Cô ta bước đi, đi đến một căn nhà bé nhỏ, với một đứa bé cũng bè nhỏ đang chạy ra đón:
- Chị!?
- Ừ! _Cô ta bế nó lên tay. Nó có vẻ chỉ tầm 5 tuổi trong khi người chị 25 tuổi, khá kỳ lạ.
- Em không muốn ăn nữa?
- Tại sao?
- Em ăn thì chị phải tốn tiền.
- Chị có tiền.
- Nhưng em ăn nhiều lắm!
- Ăn nhiều sẽ chóng lớn.
- Chị nói vậy đã 10 năm rồi nhưng em đâu có lớn được như các bạn.
- Được chứ! Bác sỹ bảo em sẽ lớn chỉ cần em ăn nhiều vào.
Cô ta ôm nó vào lòng. Anh ta cũng muốn…ôm cô ta vào lòng.
* Ngày thứ năm:
Anh ta đến lúc 7 giờ.
Cô ta đã đến trước.
Một phong bì đặt trước mặt anh: Bên ngoài đề 3 chữ.
Anh không mở ra.
- Cô thôi việc?
- Đúng.
- Lý do?
- Lấy chồng.
- Lấy chồng hay lấy tiền?
- Cả hai.
Cô ta đi. Anh ta cũng đi theo dù không biết để làm gì. Vẫn địa điểm cũ, vẫn những con người cũ. Anh ta biết chuyện mà họ sẽ nói, gần như biết cả nội dung sẽ nói, nhưng anh ta không bước đến ngăn cản.
- Tôi nghĩ em đã có câu trả lời?
- Phải.
- Em đồng ý?
- Không! Lời này không phải của cô ta, không phải của anh ta: Của hắn ta.
Hắn ta kéo cô ta đi. Hai người còn lại sững sờ nhìn.
* Ngày thứ sáu:
Cả ba đến lúc 7 giờ. Hắn ta là người bắt đầu:
- Tôi có một thông tin thu được trên mạng. Mùa hè này được dự báo là sẽ nóng nhất từ trước đến nay.
3 người đi 3 hướng, với những tờ tiếp thị và những thông tin về nhiệt độ mà không biết bao nhiêu phần là sự thật. “Đông mua quạt, hạ mua chăn”. Phương châm của những kẻ đầu cơ tích trữ đánh thẳng vào tâm lý khách hàng.
Cuối ngày: 10 chiếc trong số 30 chiếc được giải phóng.
* Ngày cuối cùng:
Cả 3 đến lúc 6 giờ, tiếp tục tản mác đi các nơi để tiếp thị.
Cuối ngày: 15 chiếc trong số 20 chiếc được bán ra.
- Chúng ta đã làm việc hết sức, cảm ơn các bạn. _Anh ta cười, lần đầu tiên cảm thấy cái không hoàn hảo cũng có niềm vui trong đó.
Cô ta cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi ba người họ gặp nhau.
Hắn ta cười, nụ cười không còn khiến người ta khó chịu về ánh sáng của mấy cái răng vàng.
Và tiếng vỗ tay, không phải của ai trong 3 người: của sếp Tổng.
- Chúc mừng các cậu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.
- Thưa sếp, chưa ạ. Chúng tôi chấp nhận kỷ luật. _Anh ta đứng lên_ Chúng tôi bán được 25 trong số 30 chiếc quạt. Vẫn còn 5 chiếc.
- À không! _Sếp cười_ Tôi nhận được một cú điện thoại và một số tiền được gởi vào tài khoản của tôi. Cú điện thoại đó cho biết, người đó mua 5 chiếc quạt còn lại của các cậu để chuẩn bị cho một mùa hè “nóng chưa từng có” theo thông tin được phát tán trên mạng vào khuya ngày hôm kia, và sẽ có người đến lấy sau.
Anh ta tròn mắt nhìn sếp. Sếp nhún vai cười tỏ vẻ không liên quan.
Anh ta tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhún vai cười tỏ vẻ không liên quan.
Và bạn đừng tròn mắt nhìn tôi. Vì tôi cũng sẽ chỉ… nhún vai cười tỏ vẻ không liên quan.
Hoàn hảo có phải bao giờ cũng cần hoàn hảo?