Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bi kịch



ntcp
30-04-2011, 03:45 AM
Tác giả: Fly...
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loaị: Truyện ngắn

Bi kịch

Quên đi nhé những nỗi buồn vô hạn
Vứt hết đi những nỗi sầu thiên thu
Ngoảnh nhìn anh mà miệng cười đau khổ
Thôi chào nhé!...Em vào cõi hư vô.

15 tuổi. Ngọc bị cưỡng hiếp!

Cái tuổi trưởng thành của cô dược bắt đầu bằng một bi kịch. "Cưỡng hiếp"! Đọc lên sao mà dễ dàng thế. Nhưng có ai nói lên với một thái độ bình thường? Quả là rất khó.

Ở đời, lúc nào quy luật cũng được thiết lập. Cho dù đó có là quy luật xấu.

Ngọc cũng là trung tâm của một quy luật xấu. Trước kia, cô là một cô gái hoà đồng, được mọi người quý mến. Vậy mà khi cái điều kinh khủng ấy xảy ra thì cô lại bị coi như một con quái vật xuất hiện giữa cuộc sống loài người. Ngay cả những người thân cũng muốn xa lánh cô.

Suy cho cùng thì con người chính là loài động vật độc ác và lắm chuyện nhất.

Cuộc sống của Ngọc sau đó chỉ là một máu xám tro mờ đục và bất hạnh. Tương lai của cô đã bị một hòn đá xấu xí, nhơ nhuốc chặn lại. Cuộc đời Ngọc là những bế tắc, những thương tổn lắng đọng theo thời gian. Nó tôi luyện cho cô một ý chí sắt đá, lạnh nhạt. một ánh mắt có chút gì đó vấn vương nhưng vô cùng tuyệt vọng.


Cho đến năm 20 tuổi.

Ngọc đã có người yêu. Chính cô cũng thấy bất ngờ về cái biến cố cuộc đời. Những tưởng sẽ chẳng có một kẻ nào tìm đến một con người nhơ nhuốc và bẩn thỉu như cô. Nếu có, hẳn đó sẽ là một kẻ ngu ngốc.

Đức là kẻ ngu ngốc ấy.

Chẳg hiểu tại sao anh lại yêu cô dù biết rằng cô là dứa con gái bị xã hội xa lánh...hay nói cách khác là bị ngưòi ta cưỡng hiếp. Cũng có thể là một sự cảm thông. Anh yêu cô chứ không yêu cái màng trinh của cô.

Đức là một chàng trai rất được trong mắt các cô gái. Anh lắm tiên, đẹp trai lại chơi được (có thể hiểu theo nhiều hướng)...Nhưng Đức lại tháy mình là thằng chẳng ra gì. Gia đình không ổn định. Bố mẹ li hôn khi anh mới học lóp 5. 12 tuổi mẹ anh cặp hết với ông này ông nọ - có thể nói là làm gái cao cấp. 18 tuổi, bố vào tù. Đức sống với mẹ. Tiền của anh đều là mẹ moi từ các ông đại gia kia. Anh cũng chẳng ngần ngại mà nhận lấy. Cuộc sống của anh chỉ là tiêu tiền và đợi cho đến khi chết đi.

Và rồi. Đức yêu Ngọc. Như một lẽ rất tự nhiên. Yêu như một con người bình thường, một tình yêu trong sáng không chút toan tính. Nhưng Ngọc thì vẫn luôn đề phòng anh. Có thể là cô đã bị ảnh hưởng sau cái lần ấy cho nên anh bỏ qua. Chỉ cần được ở bên cô thì mọi lời đồn đại sẽ đều bị anh gạt bỏ.

Một lần. Khi tham gia party do thằng bạn tổ chức. Đức đã thuyết phục được Ngọc đi cùng.

Ngọc lộng lẫy và kiêu sa trong chiếc váy bó sát màu đỏ rực. Cả ngưòi cô như một ngọn lửa cháy bỏng lộ lên những đường cong tuyệt đẹp...Nhưng tâm hồn cô đã không còn đẹp nữa rồi.


- Đức!

Tiếng gọi của đám bạn vang lên khi anh đến.

Đức nắm lấy tay Ngọc và bước đến chỗ kẻ vừa gọi.

Một tên trong hội chẳng ngần ngại mà nói oang lên:

- Mày mà cũng phải xài "hàng" hỏng này sao? Dùng đông lạnh không tốt đâu.

Tiếng cười rú lên của đám bạn Đức như một con dao đâm toạc vào lòng tự trọng yếu đuối và mong manh của Ngọc. Cô siết mạnh tay đức nhưng không nói gì. Chỉ cúi gằm mặt xuống. thân hình cô như trở lên trong suốt chỉ chực vụn vỡ khi có gió thổi qua.

Cô vẫn lặng thing. Ngay cả khi Đức xông vào đánh tên đáng ghét kia. Ngọc ghét, ghét tất cả. Kể cả Đức. Ghét anh vì anh đã làm cô phải yêu anh. Tình yêu của cô cũng chỉ là một bi kịch mà thôi.


- Em không sao chứ?

Đức hỏi khi đưa Ngọc về nhà.

Cô lắc đầu không nói gì. Cô có thể làm sao được đây? Rằng: Khóc thét lên và bắt anh đòi lại công bằng, đòi lại cuộc sống yên bình cho cô ư? Ngay đến cả con người cô còn không đòi lại được cho chính mình thì cô có thể nhờ ai đây?

- Anh xin lỗi!

Ngọc ngước nhìn Đức. ánh đèn vàng le lói hắt vào khuôn nặt xám xịt của anh. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương của Đức khi vừa đụng độ với thằng bạn. Nó rỉ máu, khô lại. Sờ vào, thấy đau xót, thấy bi thương, thấy tội nghiệp.
- Anh có đau không? - Ngọc hỏi.

Đức ôm Ngọc vào lòng. Anh ôm ghì lấy cô như thể muốn cô và anh hoà cùng làm một - để anh và cô hoà cùng một nỗi đau.

- Không đau, anh không đau. Em có đau không?

- Có! Em rất đau.

Người bị đánh không đau.

Người không bị đánh thì như kẻ sắp chết.

Vì cô bị coi là kẻ hèn hạ, dơ bẩn,"hàng đông lạnh", "tồn kho"...


Những ngày sau đó, cái tình yêu đầy bi kịch giữa Ngọc và Đức vẫn diễn ra. Có phần mặn nồng hơn.

Một buổi sáng sau khi thức dậy. đức ôm ghi Ngọc vào lòng. Cô như con mèo ngoan dụi đầu vào ngực anh ngủ. Cảm giác ấm áp tràn về. Đức hôn nhẹ lên vầng trán của Ngọc, anh thì thầm:

- Em là một thiên thần. Em có biết không?

Phải rồi. Với anh, cô trong sáng hơn bất kì ai hết. Nụ cười của cô còn ấm áp và lương thiện hơn cả những ánh nắng vàng rộm buổi sớm mai. Có ai biết được điều này không? Họ không có diễm phúc ấy, chỉ mình anh biết mà thôi.

Ngọc mở mắt nhìn anh chăm chú, cô mỉm cười hiền dịu có phần tiếc nuối:

- Em mơ thấy bố mẹ đến đón em về.

- Thế sao?

- Vâng! - cô ngừng nói một lúc rồi tiếp tục - Liệu bao giờ thì họ đến đón em hả anh?

Đức không biết phải trả lời cô thế nào. anh không muốn chạm vào nỗi đau của cô:

- Sắp rồi em ạ!

Mẹ của Ngọc mất năm cô 10 tuổi. Bố cô cưới vợ mới. Mẹ ghẻ cô như bao mẹ ghẻ khác, đối xử với con chồng như một cái giẻ lau nhà. Ngọc hận bà ta. Nếu mẹ cô còn sống, nhất định bà sẽ đi rạch mặt cái kẻ đã cưỡng hiếp cô và ôm cô vào lòng khóc hết nước mắt. Nhưng đó chỉ là nếu mà thôi.

Ngay sau khi Ngọc bị cưỡng hiếp, bố mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. họ bảo không còn mặt mũi nào nhìn mọi người và rồi, họ cũng chuyển đi mất tăm mất tích với đứa con trai yêu quý của họ.


- Hôm nay mình đi thăm bố anh nhé?

Ngọc quay ra nhìn Đức vẻ lưỡng lự:

- Ông có thích em không?

- Nhất định rồi, anh cũng đã lâu chưa được gặp bố. Chắc ông vui lắm...


Hai người hân hoan và hi vọng. Người bố tù tội kia sẽ chấp nhận Ngọc chứ? Chấp nhận và mỉm cười như những ông bố khác khi thấy con mình có đôi có lứa.

Nhưng số phận của Ngọc đã xác định là đầy rẫy nhữg bi kịch nối tiếp nhau.

Khi người đàn ông kia bước ra. Ngọc đã hoảng hốt không thốt lên lời. Ông ta chính là người đã cưỡng hiếp cô.

Đình - Người đàn ông này cũng không thể nói được gì. Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt thù hằn của Ngọc.

Năm ấy, ông đang ở trong thời kì quá độ. Vừa đi nhậu nhẹt về, lại bị bà chủ quán karaoke đuổi thẳng cô vì không có tiền trả. Ông ta lầm lì bước đi và chửi rủa cái sự đời. Dưới sự kích thích của rượu, ông đã những tưởng Ngọc là bà vợ khốn nạn của mình và...Sự việc ấy đã xảy ra.

Đình chẳng ngờ được rằng con trai ông lại yêu phải chính cô giá này. Đúng là nghiệp chướng.

- Bố, đây là Ngọc. Bạn gái con.

Đức vẫn không hay biết gì. anh nhìn sang Ngọc thì phát hiện ra mặt cô đang tìm ngắt lại. anh hoảng hốt:

- Sao vậy em? Em không khoẻ ở đâu à?

Ngọc cố gắng nhìn sang Đức nói:

- Đây là bố anh sao?

- Phải! Là ông.

Đức vẫn cương quyết gật đầu.

Đình cũng nhìn Đức nói:

- Con trai, đúng là nghiệp chướng!

- Bó nói vậy là sao?

Vừa nói dứt câu thì Ngọc đã chạy vụt đi.

Đức đứng dậy hét tên cô và đuổi theo. Tại sao? anh không hiểu gì hết. Có chuyện gì đã xảy ra với Ngọc? Sao bố anh lại nói đây là nghiệp chướng?

Ông Đình gục mặt xuống. Cuộc đời của con người là bề khổ. Bi kịch đầy rẫy, đau thương chất chồng.

Ngọc nước mắt ròng rã chạy vụt ra khỏi trại giam. Cô không hiểu tại sao đau khổ luôn tim đến cô? Cô đã làm gì? Cố gắng sống tôt, cố gắng gìn giữ cái hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở bên anh. Vậy mà...Có phải cô sinh ra đã là một sai lầm? Là một tội lỗi? Nếu chết thì liệu có được giải thoát?

Vừa lúc ấy, một chiếc xe tải lao đến.

Cảnh tượng này Đức sẽ mãi không quên. anh đã không với được cánh tay của Ngọc. Và anh biết là cô tự nguyện. Nụ cười đau khổ hiện lên trên môi cô khi chiếc xe tải lao đến làm anh hiểu ra tất cả. Anh biết bố anh vào tù vì tội gì? anh biết, Ngọc đau khổ vì cái gì. Đó là nghiệp chướng.

Dòng máu đỏ thẫm loang lổ trên màu áo sơ mi trắng của Ngọc. Cô thoi thóp, yếu ớt trong đống bầy nhầy đó. Đức chạy đến nâng đầu cô dậy. Anh hối hận khi đưa cô đến gặp bố...Nhưng giờ hối hận thì ích gì cơ chứ? Đức nắm lấy bàn tay xanh xao của Ngọc, lau nước mắt cho cô. Anh nhìn Ngọc hồi lâu, đồng tử cô giãn dần ra, nhìn cô lúc này trông vẫn rất xinh đẹp...

- Em...yêu...anh....!

Đức cố gáng mỉm cười. Anh cất giọng hát nhẹ nhàng:

" Có đau không em? Ngủ rồi sẽ hết.

Bình yên chìm vào giác mộng hồng đau thương.

Yêu em lắm nhưng cũng đành bất lực.

Tình yêu đôi mình...bi kịch bủa vây.

Em yêu ơi ngày mai còn trước mắt,

Nắng vẫn lên nhưng tình yêu đã vụt tắt.

Cây cầu nhỏ gắn kết giữa chúng mình,

Giờ vụn vỡ trong nấm mồ đau thương.

Ngủ đi em...hẫy ngủ đi....

Cho em và anh...cho tình yêu đôi mình vĩnh cửu trường tồn,

Bình yên mỗi sớm mai thức dậy..."

Trong khung cảnh nhốn nháo này, giọng hát của anh vẫn văng vẳng bên tai Ngọc. Cô yên lòng khẽ nhắm đôi mắt nhạt nhoà xuống. Không gian mịt mùng trước kia giờ sao bỗng loé sáng. Khuôn mặt mẹ cô hiền dịu và rạng rỡ... đưa cánh tay ra nắm lấy bàn tay cô.... Đi về nơi hạnh phúc chốn thiên đường.

~Fly~

30/4/2011.

.Tiêu Dao.
30-04-2011, 03:52 AM
Mèm ơi, cách dòng ra đi nàng, cách dòng ra cho dễ đọc đi nàng, cách dòng ra ta đọc rồi ta mới bỏ bom đc chứ :phu:


P/s: Ta nghĩ nàng nên lượn qua cái nội quy của box và "Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng" đi nàng

ntcp
30-04-2011, 03:57 AM
ờ ờ, nàng biết uj, đợi ti...sửa ngay đây, tk đã ủng hộ, hjhjhj

.Tiêu Dao.
30-04-2011, 04:26 AM
Cái nội dung của bạn, tớ nghĩ là được, cách trình bày vậy cũng là được rồi, nhưng về câu chữ có lẽ khá rời rạc [giống mình] diễn đạt tuy người đọc có cảm nhận đc nhưng không nhiều, nhất là về khoản nỗi đau và cái cảnh cuối cùng chưa khai thác hết [cái này cũng giống mình]

Mong là bạn sẽ khai thác triệt để tiềm năng của mình ở những truyện sau :)

Thân
Mian.

ntcp
30-04-2011, 04:33 AM
èo, cảm ơn đã nhận xét, hihi. mình sẽ cố gắng

.Tiêu Dao.
30-04-2011, 04:39 AM
èo,

Ta phải nghĩ theo hướng nào cho chữ này hả em :so_funny: ta viết chẳng hơn ai nhưng đó là cảm nhận của ta trong 1 năm ta gắn bó ở đây, ta rất mong em sẽ cố gắng tìm cách diễn đạt sâu sắc cho những câu truyện tới. tuy rằng những điều ấy có thế khó trong thời gian đầu nhưng lâu dần sẽ tiến bộ :)

À, em nên sửa lại chữ
Cô yên lòng khẽ cụp đôi mắt nặng trĩu xuống. Không gian mịt mùng trước kia giờ sao bỗng loé sáng vì nghe nói rất nặng nề và cái cảm giác ko phù hợp em ạ


Đừng có vội nản lòng em ạ :)
P/s: Còn nếu em không thích thì cũng ko phải quan tâm quá đến những cmt của ta đâu :)

ntcp
01-05-2011, 07:05 AM
em xl, :((, hehehe, làn này là wen, lan sau sẽ nho".
Ak`, máy kái tr. này e viet cho vui ey' mà, bạn Tieu dao ạ ks ks d0w :))

Tiểu Bạch
01-05-2011, 07:33 AM
Tình trạng của truyện không có tình trạng nào là (.....) cả :)
1. Completed - đã hoàn thành
2. On going - đang viết
3. Bỏ dở
Cái thứ 3 tuyệt đối không được ghi vào nha. Vì nếu bỏ dở tốt nhất là del đi :so_funny:

ntcp
01-05-2011, 10:22 AM
hê, tớ không hiêủ bạn đang noí gì, xl nhé, :):)

Muội Muội
01-05-2011, 10:25 AM
Tác giả: Fly...
Tình trạng:...
Thể loaị: Truyện ngắn

Cái phần bạn không hiểu đây ạ :D:D:D. Cái chỗ gạch chân ấy.

ntcp
01-05-2011, 10:29 AM
ơ, e tưởg tiêu dao nói được rồi mà, hihi... xl nhé :X

Larita Chen
04-05-2011, 08:50 AM
Bạn này cứ xl mà sao không sửa hở bạn :hihi:

ntcp
04-05-2011, 10:41 PM
ua`, mấy ngày wa mình thi học kì, chưa có thời gian sưa...:((

TranLong
05-05-2011, 03:35 AM
seo koá một đoạn ngắn ngủn ! dọc mất hết ca hứng
nhưng kũng rất hay !
mà seo bị cưỡng hiếp thui mà kũng bị mọi người ruồng bỏ thế nhỉ.đâu kóa gì to tát lam đâu.
thế mà gia đình kung đuổi đi lun. vãi thịt.ko bình thường tí nèo. bi giờ đâu phải thế kỉ trước đâu !

ntcp
06-05-2011, 01:21 AM
haizz, a thông kảm, đây là truyện hư cấu, ko có thật a... thế ms gọi là bi kịck chớ ;))

D.l.y
20-05-2011, 09:39 AM
Ta mệt rồi, buốn quá, cm cuối cùng.chắc ta bị cả nhà "bắn" ác lắm đây, tại mi đâý Fly ạ!!!

ntcp
02-06-2011, 11:11 PM
Ta mệt rồi, buốn quá, cm cuối cùng.chắc ta bị cả nhà "bắn" ác lắm đây, tại mi đâý Fly ạ!!!

Con điên này, có gì mà "bắn", mệt thì ngủ yk, cm làm gì? :bicycle: