Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : *Con trai của Quỷ.



*Sẽ lại yêu.
30-04-2011, 02:37 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Cảnh báo : Dành cho 18+
Thể loại : Truyện ngắn.
Rào... rào... rào...
Căn nhà biệt thự bỏ hoang nằm trong khu rừng rậm rạp đầy u ám. Nếu nhìn vào bề ngoài của nó, tôi đoán chắc, nó đã có tuổi thọ hơn mấy chục năm. Nhìn ngôi nhà biệt thự cũ kĩ với những kiến trúc khá tinh tế , hiện đại kết hơn với cổ điển. Chắc hẳn, người đã thiết kế ngôi nhà này rất có con mắt thẩm mĩ cao. Nhưng, tại sao nó lại được xây trong một khu rừng rậm rạp như thế này?. Tôi bước đến, lấy tay phủi tấm màn nhện trắng xoá, và đẩy nhẹ cánh cửa đã bị gỉ sét lâu năm làm nó phát ra tiếng keng két khá to, xé toạt màn đêm u tĩnh ở nơi này.
Tôi chỉ vừa bước vào trong thôi, bỗng nhiên, sống lưng tôi có một luồng khí lạnh chạy dọc xuống. Lạnh buốt. Nhưng, thà chấp nhận một ngôi nhà hoang như thế này còn hơn phải ngủ ở ngoài rừng rậm với những con thú hoang chưa kể bị 'hiến máu' cho những con muỗi chết tiệt nữa. Tôi mạnh dạn bước hẳn vào trong, và cảm giác ngạc nhiên là điều tôi thấy ở bên trong ngôi nhà này - nó rất sạch sẽ. Hầu như mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng, nó hoàn toàn không phải là một ngôi nhà hoang. Tôi nói giọng hơi chùn xuống :
- Xin lỗi, có ai ở đây không?

Đáp lại là tiếng vọng của tôi, không có ai trả lời cả. Hay là họ đi vắng nhỉ? Nghĩ đến đó, tôi đành quay người lại tiến ra cửa, đêm nay tôi đành phải làm từ thiện hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi rồi.

- Cô hỏi ai đấy????

Một giọng nói của con trai!! Tôi giật mình , tim đập thình thịch, hắn làm tôi sợ quá. Tôi ngoảnh mặt lại, rụt rè :
- Tôi... tôi... bị mắc mưa..

Tôi vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, ngoài trời những hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống trắng xoá một màn đêm u tĩnh. Giờ thì tôi mới để ý , người con trai đang hỏi tôi rất đep @@ ! Phải nói là hắn như diễn viên Hàn Quốc nhưng sao làn da của anh ta xanh xao quá. Tôi cảm thấy hơi sợ vì xung quanh anh ta phát ra luồng khí rất u ám. Không biết vì tôi đọc truyện ma quá nhiều hay thực sự tôi cảm nhận được. Anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi cất giọng nói :
- Thế thì cô có thể ở đây. Chắc có lạnh lắm phải không? Cô ra kia ngồi đi. Tôi lên lấy khăn và nước ấm cho cô uống.

Anh ta nói xong đưa tay chỉ về chiếc ghế sofa được đặt ở bên cạnh cửa sổ. Tôi run cầm cập tiến tới và rồi cũng ngã bịch ra đó. Thú thật là tôi đang rất lạnh, lạnh đến nỗi mà răng hàm của tôi cứ va vào nhau nghe cạch cạch. Anh ta nở một nụ cười thân thiện với tôi, rồi bỏ lên lầu. Ôi! Sao giữa khu rừng này lại có một chàng trai đẹp đến thế kia chứ?! , tôi thầm nghĩ.

Một lát sau, anh ta trở xuống , tay cầm chiếc khăn và tay kia bưng một ấm trà. Anh ta tiến về phía tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện , nói :
- Cô đi đâu mà để bị mắc mưa? Bộ không sợ bị ma bắt hả?
Tôi phì cười :
- Gì cơ? Ma nào dám bắt tôi? Quỷ còn sợ tôi huống chi là ma.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên, anh ta bật cười sảng khoái. Bộ câu nói của tôi ngớ ngẩn lắm sao?, anh ta đẩy tách trà đang nghi ngút khói về phía tôi, nhún vai :
- Xin lỗi, nhà tôi không có coca để sẵn hay đại loại là những thứ nước có ga.
Tôi mỉm cười, đưa tay bưng tách trà ấm, mùi hương của trà lân la tìm đến mũi tôi, tôi thổi nhẹ rồi uống một ngụm, nó rất ngon @@. Quả thật, tôi chưa từng uống loại trà nào như thế này , nó đắng nhưng lại có vị gì đó không thể tả được. Tôi ngước lên thì phát hiện anh ta đang nhìn chăm chú tôi , tôi cảm giác được hai má tôi đang đỏ ửng lên , tôi nhìn anh ta cau mày :
- Sao? Bộ mặt tôi bị dính thứ gì à?
- Không! Vì cô đẹp...

Anh ta nói một cách thẳng thừng, rất nghiêm nghị không một chút giễu cợt. Lời khen ấy khiến tôi đỏ bừng cả măt. Tôi cúi gầm xuống để anh ta không phát hiện ra bộ mặt hớ hên của tôi. Nhớ ra điều mà tôi đang thắc mắc , tôi ngẩn mặt lên hỏi anh :
- Tôi thắc mắc tại sao một chàng trai như anh lại sống một mình trong một ngôi nhà to đùng này mà lại ở trong một khu rừng rậm rạp?

Anh ta vẫn nhìn tôi, đôi mắt đê mê nhưng khi nghe câu hỏi tôi, đôi mắt anh lại thoáng buồn :
- Tôi trốn ở đây để khỏi bị đòi... tình.

Tôi lại phì cười , anh ta thật hài hước. Tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau được hơn nửa tiếng thôi mà sao tôi bắt đầu có chút gì đó thiện cảm với anh ta. Tất nhiên vì anh ta đẹp trai nhưng không hẳn vì thế, anh ta có một sức hút rất lạ lẫm , cách ăn nói cũng rất hài hước, nhưng không vì thế mà tôi lại lơ là, tôi luôn luôn thủ sẵn trong balô một cây dao nhỏ. Để khi phòng bất trắc , hay không chú ý bị anh ta xâm hại thì biết đường mà đỡ. Nhưng , có lẽ bây giờ tôi chưa cần đến chúng. Trò chuyện một hồi, anh ta đứng dậy và đưa tay về phía tôi :
- Nào! Muốn tham quan ngôi nhà này không?. Tôi sẽ dẫn cô đi!

Tôi hí hửng nhận lời ngay. Nhưng vừa nắm tay anh ấy , tôi như bị giật điện vội rụt tay lại ngay. Hình như anh ta cũng biết thứ mà tôi cảm giác được nên đành rút tay về bỏ trong túi quần. Bàn tay anh ta.... nó.... nó rất.. la... lạnh.. Tôi đã từng đọc truyện ma, người ta bảo người âm thân thể họ rất lạnh. Nhưng tôi không phải là đứa tin vào những truyện nhảm nhí, có lẽ là do trời lạnh tay anh ta không giữ ấm nên thế thôi. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi bật dậy và bước cùng anh ta lên lầu.

Đầu tiên là phòng khách , bây giờ là đến lượt phòng ngủ của anh ta. Ôi! Trời đất , nó rất rộng phải nói nó rộng đủ để 4 người ở trong một ngôi nhà bình thường. Chiếc giường sang trong được trải một tấm vải màu kem, như một cung điện vậy. Tôi tấm tắc khen :
- Chắc anh cũng có mắt thẩm mĩ lắm mới trưng bày được phòng ngủ đẹp như thế!

Anh ta cười rồi dẫn tôi đến phòng tắm , nói :
- Đây, cô còn phải bất ngờ nhiều thứ lắm.

Tôi nhìn vào phòng tắm và trợn trừng mắt. Nó rộng , nếu đem so sánh thì cái phòng của tôi chưa bằng một góc của cái phòng tắm này. Vòi sen, buồng tắm,... Mọi thứ hoàn hảo đến từng chi tiết. Không biết tôi có đi lạc vào cung điện ở nước Anh hay không nhưng thực sự, ở đây chẳng khác nào một cung điện hơn là một căn biệt thự. Anh ta nhìn tôi đang ngạc nhiên và táy máy với những thứ trong buồng tắm. Anh mặc kệ và đi về phòng ngủ lục lọi thứ gì đó.

Sau khi chán chê, tôi trở lại phòng ngủ tìm anh. Anh đang uống rượu và đang đứng bên cánh cửa sổ. Trời tạnh mưa rồi, chỉ còn lại khoảng không mù mịt do bóng tối đè lên. Anh quay lại thấy tôi, mỉm cười và vẫy tôi đến :
- Tôi muốn cho cô xem cái này. Đến đây!!
Tôi ngoan ngoãn như con mèo tiến đến gần. Một bầu trời đầy sao chào đón tôi, và cả ánh trăng nữa, đêm nay trăng thật đẹp. Anh rót cho tôi một li rượu đưa về phía tôi, nhưng tôi lại từ chối :
- Xin lỗi ! Tôi không thích uống những thứ có cồn.
- Một li sẽ không đủ làm say cô đâu. Hãy yên tâm.

Thế là tôi miễn cưỡng đưa nó lên miêng, nhấp môi thôi cũng đủ làm tôi nhăn nhó. Thứ này thật khó uống. Bỗng nhiên , anh nhìn lên bầu trời rồi hỏi :
- Này! Cô có bao giờ tin tình yêu có thể có từ một người âm và một người dương không?
Câu nói ấy suýt chút nữa làm tôi đánh rơi ly rượu, tôi bắt đầu lúng túng :
- Tình yêu âm dương??. Tôi... tôi chưa từng trải qua nên... cũng không rõ.
Anh ta thở dài thườn thượt, nhìn xuống ly rượu đã vơi dần đi phân nửa. Bỗng nhiên, anh nắm lấy đôi bàn tay tôi làm tôi giật mình rơi mất ly rượu , nó vỡ tan và tạo ra thứ âm thanh vang vọng khắp cả phòng. Tôi lúng túng ngồi xuống và nhặt những mẻ thủy tinh ấy, không may mẻ thủy tinh ấy lại ghim vào tay tôi. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, anh ta hốt hoảng đưa ngón tay của tôi vào miệng anh, mút nhẹ , rồi anh dịu dàng :
- Em không sao chứ?
- Tôi.. tôi.. không sao. Thôi, mưa tạnh rồi. Tôi phải về.

Bất chợt, anh trao tôi một nụ hôn. Nụ hôn của thần chết, tôi như đắm chìm trong nụ hôn ấy. Cảm giác rạo rực lan ra toàn thân tôi , nó đốt cháy đi lí trí của tôi. Giờ tôi mới nhận ra, tôi đã yêu anh mất rồi. Một tình yêu sét đánh. Và chúng tôi lao vào nhau bằng nụ hôn ngọt ngào. Đôi tay anh bắt đầu cởi đi những chiếc cúc áo trên người tôi, và tôi cũng thế. Tôi không hiểu được , tôi lại có thể dễ dàng cho một người con trai chỉ mới quen biết chưa đầy một tiếng động chạm đến cơ thể của tôi. Tôi và anh bắt đầu cởi đi những thứ vải vóc đáng ghét, và lao vào nhau như những con thú khát tình vậy. Thân thể anh lạnh buốt, hơi thở gấp gáp của anh làm tôi choáng ngợp. Và thế , tôi chìm trong dục tình.

Sau khi xong việc, anh nhìn tôi say đắm, tiếp tục trao tôi những nụ hôn dài đến nghẹt thở ấy, anh nói :
- Anh xin lỗi, anh không thể kiềm chế được mình nữa.
- Vâng, và anh có thể cưới em.

Đôi mắt anh lại thoáng buồn. Điều đó khiến tôi hoang mang, không phải vì sợ tôi đã mất đời con gái mà tôi sợ anh rời xa tôi. Tôi không ngờ mình lại vướng vào một tình yêu sét đánh một cách mê mẩn đến thế. Tôi ôm lấy anh, thân thể anh vẫn lạnh buốt , bây giờ tôi mới bắt đầu hỏi :
- Tại sao lúc nào thân thể anh cũng lạnh thế?
- Chẳng lẽ, từ đầu đến giờ em vẫn không thể đoán ra được?. Một căn nhà hoang trong một khu rừng rậm rạp , và một chàng trai với thân thể lạnh buốt.

Bây giờ, tôi mới thực sự sợ hãi. Tôi ngồi bật dậy nhìn anh , anh mỉm cười và thừa nhận :
- Đúng! Anh là ma, đứa con của quỷ..

Tôi không tin , thật nhảm nhí. Nhưng sao tôi lại sợ hãi thế này?. Tôi muốn chạy.. nhưng sao đôi chân lại nặng trĩu nhưng có ai xiết lại vậy. Toàn thân tôi bất động, không thể được. Anh vẫn nhìn tôi, ánh mắt vẫn trìu mến, anh đưa tay vén mái tóc bù xù của tôi, khẽ nói :
- Bây giờ, em đã tin tình yêu âm dương có thực chưa?

Thật trớ trêu, bây giờ đến cả mồm tôi cũng không thể nói lên được. Tôi chỉ biết gật đầu nguầy nguậy. Anh cúi xuống trao tôi một nụ hôn, nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn lúc đầu. Nụ hôn này đắng và nó có vị tanh. Và tôi ngửi thấy mùi tanh của xác chết đang thối rữa sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ngước nhìn anh, anh đang khóc , đôi môi anh chỉ mấp máy đủ cho tôi biết rằng :
- Vĩnh biệt em.

Cứ thế, mắt tôi mờ đi , xung quanh bỗng nhiên quay cuồng. Đầu tôi đau kinh khủng, giống như bị ai lấy đá quăng vậy. Tôi ngất đi khi nào không hay.


****

Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy thấy mình vẫn trong căn phòng ấy. Nhưng mọi thứ đều lộn xộn, tất cả đều bị màn nhện giăng tứ lung tung. Mọi thứ đều trơ trọi và trống rỗng. Ngay cả ly rượu mà tôi nhớ hôm qua anh ta còn uống dở dang cũng cạn hết. Tôi hoảng hốt và nhận ra trên người không có một mảnh vải. Tôi vội vàng mặc quần áo vào , nhưng chưa kịp vớ lấy bộ đồ thì đập vào mắt tôi là một bộ xương trơ trọi nằm bên cạnh tôi. Tôi hét toáng lên..
Tôi chạy ra khỏi căn nhà ấy và gọi điện cho lũ bạn tôi. Tôi không đủ bình tĩnh nữa , giọng nói cứ ngắt quãng khiến con nhỏ bạn bên kia máy cứ phải gắt lên :
- Này! Mày làm gì thế?. Đã có ai giết mày đâu? Bình tĩnh, nói cho tao nghe.
- Mày... mày cứu tao.. đi. Tao.. t.. ao... gặp.. m..a... ma.

Tôi không biết và càng không hiểu nổi đêm qua những gì tôi thấy thực ra là ảo giác do tâm linh tạo ra hay đó là sự thật?. Lũ bạn tìm thấy tôi đang ngồi bên ven đường, nhỏ Liên là đứa ôm chầm lấy tôi và khóc rống lên giống như tôi đã chết ấy. Nhưng, tôi bỗng nhiên thấy người tôi nóng hừng hực , chóng mặt và buồn nôn kinh khủng. Tôi lại tiếp tục ngất.


Về sau đó, tôi mới biết mình bị bệnh nặng đến nỗi hôn mê đến 2 tuần. Và thực sự, tôi không nhớ gì về những ngày tôi nằm viện ngoài những tiếng kêu gọi của anh ta. Và tôi cũng nghe bạn tôi kể lại, ngôi nhà đó do một anh chàng kĩ sư xây dựng. Ban đầu mọi người thấy anh ta lúc nào cũng đi cùng một cô gái rất xinh đẹp nhưng vài tháng sau thì đột nhiên anh ta chết, tài sản trong nhà cũng không cánh mà bay. Từ đó, người ta hay nghe những tiếng gào thét và đập phá trong ngôi nhà ấy. Thỉnh thoảng , mấy ông đi săn bắn thường nghe những âm thanh gào thét và đầy tức giận. Do hoảng sợ nên khu rừng ấy cũng ít ai lui tới lắm. Tôi dường như hụt hẫng khi biết được sự thật câu chuyện, anh ta chỉ là một hồn ma.