Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Truyện ngắn] Rừng Độc Mộc



Ground's Flower
29-04-2011, 10:44 PM
By Ground’s Flower a.k.a Hoa Đất // T // Short fic / Psychology / Completed.

Mình mong là mình đã không lặp lại bất cứ phần nào của bản thân trong fic này. :) Ngoài ra, các bạn đọc xong khoan comt vội, part 3 mới là mở màn chính. :))

.

01.


.Đất.

Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu rồi ? Tôi cũng không biết liệu có ánh sáng nào đằng sau bức màn đen thăm thẳm ấy không ? Tôi không biết gì và cũng chẳng muốn biết gì. Tất cả cứ tồn tại trong thinh lặng bất thành văn. Tất cả cứ đứng yên trong không gian với ranh giới Bóng Tối.

Và Mặt Trời cùng Nước đã đến, biến thinh lặng bất thành văn hóa ra ảo tưởng, biến không gian với ranh giới Bóng Tối hóa ra vùng đất Ánh Sáng Vô Biên.

Mặt Trời chỉ cho tôi, sự rộng lớn của bản thân.

Nước chỉ cho tôi, khả năng của bản thân.

Ngày lại ngày trôi qua trong sự vận động bất tận của Nước và Mặt Trời, trong lòng tôi lại trỗi dậy lên một khao khát, khao khát về một thực thể sống.

Tôi thủ thỉ với Nước, tôi kêu gào với Mặt Trời.

Và, chúng tôi đã quyết định.

---------------------------

02 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5239026&postcount=2) | 03 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5239699&postcount=3) | 04 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5240535&postcount=9) | 05 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5241913&postcount=11) | 06 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5243770&postcount=19) |07 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5243149&postcount=13)

Ground's Flower
30-04-2011, 09:21 PM
02.


.Cây.

Từ khi tôi còn là mầm non Đất mẹ đã thì thầm : “Thế giới bên ngoài đẹp lắm con ơi, có ánh dương rực rỡ màu vàng, có dòng nước chảy xanh xanh, có những đồi cao gập ghềnh thấm đẫm cơn mưa đầu hạ,…”. Tôi đã lớn lên trong mong mỏi ánh sáng, trong sự hiếu kỳ điều tuyệt diệu.

Từng ngày từng ngày lúc ấy với tôi thật đáng mong chờ biết bao.

Rồi thì tôi thành chồi non, tôi gặp gỡ cha Mặt Trời, mẹ Nước,… tất cả những gì mà tôi không thể thấy khi còn trong lòng Đất mẹ. Tôi đã mừng vui trong hạnh phúc không tả xiết. Tôi đã nghĩ nơi đây chính là thiên đường mà mình hằng khắc khoải.

Tôi cứ thế mà lớn lên, từ một cây nhỏ thành đại thụ. Thời gian khiến thân xác tôi lớn lên, cho tôi sự vĩ đại mà mình hằng mơ cũng như đồng thời mài mòn niềm hạnh phúc ban đầu trong tôi : Thế giới mà tôi từng coi là thiên đường ấy đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến tôi ngán ngẩm. Chẳng còn gì hấp dẫn tôi vì tôi đã biết tất cả.

Nhưng có thật thế không ?

Tôi tuy đã thôi hỏi Đất mẹ về thế giới nhưng tôi không thể không thú nhận rằng hằng ngày, hằng ngày tôi gắng vươn những cành xanh màu lá ra xa thật xa, tựa hồ như muốn bằng chúng mà nuốt cả thế gian vào bụng mình.

Có lẽ, tôi đang gắng tìm kiếm một thế giới hay chỉ đơn thuần một điều nhỏ nhặt không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi. Tiếc thay, khi thấy được rồi tôi lại không thể chạm vào.

Có lẽ, thiếu sót duy nhất của Đất mẹ là đã không cho tôi một đôi chân.

Thân tôi nặng trĩu những quả Khao Khát, để rồi đến một lúc tôi không còn chịu được nữa, chúng rụng xuống và vỡ ra.

Ground's Flower
01-05-2011, 09:46 PM
03.


.Ngựa.

Phía trên tôi sẽ luôn là những chiếc lá xanh đan xen cành nâu, phía dưới tôi sẽ luôn là mặt đất màu mỡ quanh năm. Mỗi ngày tôi sẽ luôn bắt đầu bằng buổi sáng với tiếng chim hót lẩn quất đâu đây, những chú chim thích chơi trò trốn tìm nhưng khổ nỗi chỗ trốn của chúng chẳng sáng tạo tí nào, buổi trưa sẽ là cái nóng hầm hập như thiêu như đốt để rồi mọi công việc đình trệ trong tiếng than thở không ngớt, và buổi tối sẽ là bữa tiệc thường ngày với chỉ một cột khói duy nhất.

Từ lâu, thời gian với tôi đã trở nên một thứ rượu nhạt nhòa không mùi vị. Đấy, rồi thì tôi cứ lớn lên, lớn lên rồi tôi sẽ già đi, già đi rồi tôi sẽ chết đi. Như bất kì ai trong khu rừng Độc Mộc này.

Như quy luật bất biến ngầm.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi luôn có một tiếng nói đi ngược lại với quy luật ấy. Nó khiến những bước đi của tôi luôn miên man trong câu hỏi về sự tồn tại của đôi chân…

“Tại sao ta lại có chân ?” – Tôi hỏi Lừa.

“Vì ta vốn là vậy.” – Lừa đáp.

Tôi lại tiếp tục bước đi.

“Tại sao ta lại có chân ?” – Tôi hỏi Gấu.

“Để đứng và để đi.” – Gấu đáp.

“Đi là đi đâu ?” – Tôi lại hỏi.

“Đi những nơi ta cần đi.” – Gấu lại đáp.

“Những nơi ta cần đi là nơi đâu ?” – Tôi tiếp tục hỏi.

“Những nơi ta vẫn đi hằng ngày.” – Gấu tiếp tục đáp.

“Nhưng tôi thì không nghĩ vậy ?” – Tôi cất cao giọng.

Gấu im lặng. Tôi lại tiếp tục bước đi.

Tôi muốn đi những nơi tôi muốn.

“Tôi muốn ra ngoài.” – Tôi nói với Cá.

“Ra ngoài là đi đâu ?” – Cá hỏi tôi.

“Một nơi ngoài rừng Độc Mộc.” – Tôi đáp.

“Cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi sẽ không đi đâu.” – Cá bơi đi mất.

Tôi lại tiếp tục bước đi và suy nghĩ.

“Tôi muốn ra ngoài.” – Tôi nói với Chim.

“Ra ngoài là đi đâu ?” – Chim hỏi tôi.

“Một nơi ngoài rừng Độc Mộc.” – Tôi đáp.

“Cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi sẽ không đi đâu.” – Chim chuẩn bị đập cánh bay đi.

“Gượng đã, tại sao ?” – Tôi hỏi với.

“Nơi đây có tất cả những gì tôi cần : Thức ăn, nước uống, gia đình, bè bạn. Không thiếu điều chi.” – Chim nhíu mày nhìn tôi. – “Tại sao tôi phải đi chứ ?”

“Thế cậu không muốn biết bên ngoài có những gì sao ?” – Tôi bối rối.

---------

Mình không viết thiếu đâu, đích thực là part này dừng lại ở đây. :D

Muội Muội
01-05-2011, 10:13 PM
Hay thật đó em :)

Đôi khi người ta cứ nhốt mình mãi trong cái vỏ bọc an toàn. Để rồi khi bước ra một thế giới đầy ánh sáng khác, họ bị chói, chênh vênh và dễ vấp ngã :)

Nanh Trắng
01-05-2011, 10:26 PM
Nếu không tại lời warning thì ta đã cmt cho em từ chap 1 :so_funny:
Cứ là lạ sao ấy nhể? Chưa bao giờ ta thấy fic của em giống fic của ai cả, một chút xíu cũng không! Chưa bao giờ đọc xong mà thấy nhàm chán cả!

Well done! :clap:

Lưng Chừng Trời Xanh
01-05-2011, 10:35 PM
Tớ [sửa rồi, may mà chưa ai thấy :so_funny:] đang tự hỏi *gãi gãi* sao nó hay thế, nó mới thế, nó khác thế, nó có cái gì khiến cn người ta dừng lại và tự hỏi những điều trên *gãi gãi*

P/s: Uứ phải lỗi của tớ đâu à nha

An^Ky
01-05-2011, 10:38 PM
Thế, cái j thật sự đang đi rứa :D
Đất đi, cây đi, ngựa đi, thể xác đi hay tất cả đều kò fải mùh chỉ có riêng NIỆM mới thật sự là đang đi rứa??? :D

...Vổ tay... ^^

Xích Vân
02-05-2011, 11:56 AM
Cậu ạ, bao giờ đọc xong những cái cậu viết, tớ đều không biết nên com gì và như thế nào :khocnhe:

Tớ "cảm" được nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết diễn đạt làm sao *khả năng ngôn ngữ quá tệ? :so_funny:*

Viết tiếp đi nhé, tớ sẽ theo dõi thường xuyên, và khi nào tâm trí bình ổn sẽ ngồi com cho cậu *tớ bị bệnh ì cộng lú nên dễ bỏ quên vụ com lắm ớ :so_funny:*

Giờ thì, khích lệ tinh thần tác giả nào :huglove: :huglove: :huglove: *tranh thủ sàm sỡ chút :so_funny:*

Ground's Flower
02-05-2011, 08:25 PM
Cám ơn tất cả mọi người nhoa. >:D<
@ Muội Muội : Vì thế, trước khi ra ngoài, họ phải lắng nghe. :")
@ Vampy : Xê ra, được quyền ôm hôn nhưng không được quyền dê. =)) Quyền dê là độc quyền của tớ nhớ. b-)

.

04.

“Không hề.” – Chim lắc đầu nguầy nguậy. – “Nào ai biết được bên ngoài kia sẽ có gì trong khi tôi sẽ phải từ bỏ tất cả những gì mình đang có ?”

Tôi im lặng. Chim lại dí sát mặt tôi.

“Cậu có chắc sẽ không thất vọng, không hối hận không ?”

Đoạn, Chim vỗ cánh bay đi. Rắn trườn tới.

“Tôi nghe nói cậu muốn ra ngoài ?”

“… Vâng.” – Tôi lắp bắp đáp.

“Cậu đã nghe Chim nói ?” – Rắn ngẩng cao đầu nhìn tôi.

“… Vâng.” – Tôi thì chỉ biết chúc đầu xuống đất.

“Cậu trai trẻ, vậy để tôi nói tiếp cho cậu nghe.” – Rắn thè cái lưỡi chỉa đôi đầy dụ hoặc. – “Sẽ không chỉ có thất vọng và hối hận. Tôi e, cậu biết đấy, có những hiểm nguy bất chợt và mạng sống ra đi trong một đơn vị thời gian không tính được. Tôi e, cậu thậm chí sẽ chẳng có thì giờ để mà hối hận đâu, cậu trai trẻ ạ.”

Tôi chỉ còn biết im lặng.

“Cậu đã có bao giờ thật sự nghĩ đến những điều đó chưa ? Trong sự ham muốn của mình ấy ?” – Đoạn, Rắn bỏ đi.

Tôi lại cất bước đi trong sự nặng nề vô hình. Phải, trước đây tôi chỉ muốn chứ chưa thật sự nghĩ về sự cần thiết của chúng hay nói đúng hơn, tôi chưa thật sự biến những điều tôi muốn thành sự cần thiết. Tôi chưa thật sự sẵn sàng cho cái giá phải trả.

Phải chăng tôi còn quá trẻ để định ra một lý tưởng ?

Phải chăng tôi nên ở lại rừng Độc Mộc mãi mãi ?

Phải chăng như thế, tôi sẽ thực vui, thực hạnh phúc ?

Hai câu trên tôi không biết trả lời thế nào nhưng câu thứ ba thì tôi dám chắc : Không, không hề.

Tôi dừng lại.

Thế nào là sống ? Sống để làm gì ?

Tôi lại tiếp tục bước đi, nhanh và nhanh hơn nữa.

Có thể, tôi không đủ khả năng để định ra một lý tưởng cho thế giới, nhưng tôi có toàn quyền quyết một lý tưởng cho riêng bản thân.

Có thể, ở lại rừng Độc Mộc là một ý hay với mọi người nhưng với tôi, đó chẳng khác nào việc chờ đợi cái chết mòn mục ruỗng của thể xác lẫn tinh thần.

Tôi chạy về nơi cột khói cao nghi ngút, đứng giữa bữa tiệc tối hằng ngày, ngẩng cao đầu và giậm chân đầy ngạo nghễ, thu hút sự chú ý của tất cả.

“Tôi sẽ ra ngoài.” – Tôi tuyên bố.

Muội Muội
03-05-2011, 01:57 AM
Với lối tư duy kì lạ của em nên thực sự ss không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu :D Mỏi cổ chờ chap sau vậy :D

Ground's Flower
04-05-2011, 10:02 AM
@ Muội Muội : Mỗi ngày một part, em nghĩ là em đã thực siêng năng lắm rồi ạ. :))

05.

Tất cả đều nhìn tôi với đôi mắt kỳ quái mở to. Chợt, những tràng cười bung ra tựa pháo hoa giữa bầu trời đêm tịch mịch vốn có. Tôi như thấy gì đó giống tia sáng xẹt ngang nhưng không nghĩ nhiều. Tôi đang đắm chìm trong sự kiêu hãnh với phát kiến mới của mình.

“Tôi đang nghiêm túc.” – Tôi lại giậm chân cái nữa.

“Vậy thì, nếu cậu ra ngoài đó và có tìm thấy gì, hãy trở về và kể cho chúng tôi nghe.” – Cáo lên tiếng, đôi mắt xếch không rõ cảm xúc gì. – “Và nếu được, hãy mang tất cả những thứ tốt nhất về khu rừng Độc Mộc này.”

“Tôi sẽ không trở lại đây, nơi tôi đã rời đi.” – Tôi lại càng ngẩng cao đầu hơn nữa.

“Cậu chắc chứ ?” – Hươu buồn rầu nhìn tôi. – “Phần tôi, tôi sẽ rất nhớ cậu.”

“Chắc chắn.” – Chưa nghe hết câu Hươu nói, tôi đã liền đáp nhanh gọn.

“Cậu đã nghĩ kĩ chưa ?” – Vẹt hỏi.

“Đủ kĩ để tôi từ bỏ cái khu rừng nhàm chán này mà không có bất kì sự hối hận nào.” – Tôi nhíu mày chán ghét.

“Thật ?” – Vẹt lại tiếp tục hỏi.

“Dĩ nhiên.” – Nói xong, tôi xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Họ vẫn nhàm chán như vậy, có nói gì thêm cũng vô dụng.

Bằng vó ngựa tuổi trẻ của mình, tôi đã chạy hết đêm trong rừng Độc Mộc và chạm vào ánh sáng đầy mời gọi bên ngoài lúc bình minh.

-------------

Vẫn chưa hết nha, part sau mới là part cuối nha. :))

Xích Vân
04-05-2011, 11:48 AM
Ồ, tớ nhìn thấy một cái "tôi" kiêu hãnh, tự tin, quyết đoán mà cũng rất nông nổi và ngông cuồng :sr:

Ground's Flower
05-05-2011, 10:16 PM
@ Xích Vân : Bạn í mới đầu hem có vậy đâu (cùng lắm chỉ ở mức hạt mầm), chả là bạn í lần đầu tiên tìm được cái gọi là "chân lý" của riêng mình cho nên mới hất mặt với đời vậy ó mà. =))


07.

Cuối cùng thì tôi lại đứng nơi đây, rừng Độc Mộc.

Trong sự chủ quan tuổi trẻ, tôi đã đánh mất nó.

Để rồi vào một ngày nào đó của tuổi già, tôi nhận ra rằng mình không nhất thiết phải ra ngoài khu rừng Độc Mộc để tìm sự mới lạ, mà bản thân rừng Độc Mộc cũng đã là một kho tàng chưa được khai phá. Nhưng tôi cũng không thể nói rằng ngày trước, những tháng ngày của tuổi trẻ, tôi đã lựa chọn sai lầm bởi tôi cuối cùng cũng đã đạt được mục đích mình mong muốn khi lựa chọn : Sự mới lạ. Ở đây, tôi thích dùng từ “thiếu sót” hơn.

Tôi đã bỏ sót rừng Độc Mộc.

Tôi đã bỏ sót kho tàng lớn nhất và quan trọng nhất.

Và giờ khi tìm lại được thì mọi thứ đã quá muộn màng, tôi đã quá già và thứ gọi là “nhiệt huyết” trong tôi giờ chỉ còn như đốm lửa tàn.

Rừng Độc Mộc nay cũng đã khác xưa. Những lớp trẻ mới, những kẻ già đi. Chúng tôi gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau, gọi tên nhau mà chẳng nhớ nhau. Những tầng ký ức thủng lỗ chỗ.

Có lẽ, tôi đã sai về cái gọi là “bất biến”.

Tôi bước đến cây đại thụ duy nhất, linh hồn của rừng Độc Mộc, khuỵu chân và nằm xuống.

Tôi khép hờ mi, ngẫm lại những ngày đã xa.

------------

Hình như mình càng ngày càng viết xuống tay nhỉ ? Y__________________Y
[Đang nghĩ về việc viết lại rừng Độc Mộc :((]

An^Ky
05-05-2011, 11:15 PM
:khocnhe: G's F, sao đến cuối cùng cảm thấy như ông lão dzẩn chưa tìm thấy đc sự bình yên (giải thoát) rứa???

Mùh còn nhìu cái mình mún bik nàh, ra ngoài thấy được & học đc những j, & điều j đã khiến cho ng quây lại rừng ĐM???

Ground's Flower
05-05-2011, 11:34 PM
@ An^Ky :


Mùh còn nhìu cái mình mún bik nàh, ra ngoài thấy được & học đc những j, & điều j đã khiến cho ng quây lại rừng ĐM???

Cám ơn góp ý của bạn, mình sẽ nghĩ kĩ về điều này. :")


G's F, sao đến cuối cùng cảm thấy như ông lão dzẩn chưa tìm thấy đc sự bình yên (giải thoát) rứa???

Cám ơn bạn, mình đã thêm từ "nhẹ nhàng" trong câu cuối để thành "Tôi khép hờ mi trong tiếc nuối nhẹ nhàng của những ngày đã xa.". Mình tin là Ngựa khó có thể mà không thấy tiếc nuối được, dù cho bạn í đã học được gì ngoài đó. Tỉ như bố mình, đã hơn 50 tuổi và vẫn không ngừng tiếc nuối tuổi trẻ, dù ông không nói nhưng mình vẫn đọc được điều đó nơi mắt ông cùng những lời ông nói với mình. :")

An^Ky
06-05-2011, 12:20 AM
@ An^Ky :



Cám ơn góp ý của bạn, mình sẽ nghĩ kĩ về điều này. :")



Cám ơn bạn, mình đã thêm từ "nhẹ nhàng" trong câu cuối để thành "Tôi khép hờ mi trong tiếc nuối nhẹ nhàng của những ngày đã xa.". Mình tin là Ngựa khó có thể mà không thấy tiếc nuối được, dù cho bạn í đã học được gì ngoài đó. Tỉ như bố mình, đã hơn 50 tuổi và vẫn không ngừng tiếc nuối tuổi trẻ, dù ông không nói nhưng mình vẫn đọc được điều đó nơi mắt ông cùng những lời ông nói với mình. :")

Theo AK, j là tiếc nuối nên hoàn toàn chưa đc giải thoát mùh. Tuy có 2 từ nhẹ nhàng trong lúc khép mi...nhưng khi mở nó ra thì sao...ui, dzẩn là cảm giác nuối tiếc í... thía, ông lão có fiền não nhưng chưa học đc cách tiêu hoá nó...để trở thành thanh thản...
..nếu nghĩ thêm nữa, mình thấy, uhm, lòng ông lão có thể dám nặng trĩu mổi lúc lắm í, cuối đời, chắc sẽ bị cái gọi là nuối tiếc í dzẩn dzắc đi trở lại trong sinh tử luân hồi...

G's F có thấy dzậy ko???

Ui, tâm thái of AK dzẩn còn nặng trĩu lắm đấy...G's vik lại nữa chứ??? Nếu có, AK sẽ lại đọc nữa nghen! :)

Xích Vân
06-05-2011, 03:21 AM
Ồ, tớ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, giờ mới com. Thực sự tớ không thoả mãn với cái kết, mặc dù đó là cái kết tất yếu, hợp lí cho toàn bộ câu chuyện.
Nhưng bạn yêu à, tớ vẫn thấy thiếu :(. Thiếu một cầu nối để tớ cảm thông với Ngựa, tớ muốn biết Ngựa đã học được gì, đã bỏ lỡ những gì, có gì khi rời khu rừng ấy. Tớ cứ tham lam muốn đòi hỏi nhiều thế cơ :khocnhe:

Ground's Flower
06-05-2011, 05:59 AM
Mình sẽ viết thêm part nữa cho rừng Độc Mộc, đó là part 06 (kể về hành trình ra ngoài của Ngựa), còn cái kết ở trên sẽ lùi về làm part 07. :D

Cám ơn các bạn đã góp ý, thật thiếu sót quá. XD

@ An^Ky :


Nhưng tôi cũng không thể nói rằng ngày trước, những tháng ngày của tuổi trẻ, tôi đã lựa chọn sai lầm bởi tôi cuối cùng cũng đã đạt được mục đích mình mong muốn khi lựa chọn : Sự mới lạ. Ở đây, tôi thích dùng từ “thiếu sót” hơn.

Ngựa đã chấp nhận nó í chứ, nhưng nuối tiếc thì vẫn là hoàn nuối tiếc thôi. XD Và dĩ nhiên, cái cảm nuối tiếc này rất "nhẹ nhàng", nhẹ đến mức nếu như Ngựa không nhạy cảm thì không thể nhận ra được. XD Khi ta còn trẻ, ta phạm phải một sai lầm gì đó, ta hoàn toàn có thể tự nhủ rằng : "Ồ, cái gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, quan trọng là hiện tại kìa, tương lai kìa.". Nhưng, Ngựa, với tuổi già, có còn thứ gọi là "tương lai" chăng ?

Lại nói về những lời khuyên từ những người có tuổi, mình luôn thấy nơi họ một sự tiếc nuối nhất định (có thể nói ra hoặc không nói ra). Chẳng hạn như bố mình, ông luôn khuyên răn mình phải chăm học, thỉnh thoảng trong những lời khuyên răn đó ông có nói về cái hồi rớt đại học vì chủ quan ham chơi của mình và có khi là tiếc nuối. Và mình dám chắc, ông chưa bao giờ quên được lần rớt ấy, mặc dù năm sau đó ông đậu với điểm cao nhất.

Tóm lại, mình nghĩ cái gọi là "tiếc nuối" của Ngựa chưa đến mức "phiền não" hay "nặng trĩu", mà nó chỉ là một sự ngẫm lại những gì đã qua, không hơn. ^ ^

Ground's Flower
06-05-2011, 10:52 AM
06.

Bước ra ngoài rừng Độc Mộc, tôi thấy được nhiều điều trước kia mình chưa từng thấy : Cảnh mưa phùn trơn khắp lối, tuyết trắng giăng đầy trời, đồng hoa dưới những núi non chập chùng,… Thế giới này, thực là to lớn.

Đôi chân tôi cứ bước đi như thế, đến một nơi kì dị nọ và gặp một loài sinh vật mới : Con người. Họ chỉ ăn thức ăn đã qua bàn tay của lửa thiêng liêng, họ chỉ đi trên những mảnh gỗ chắp nối gọi là guốc hay cao su quện vào nhau gọi là giày, những vòng tròn dùng để đo thời gian gọi là “đồng hồ”,… Những tập tục kì lạ. Nhưng tôi phải công nhận rằng thức ăn của họ rất thơm và khi đi như thế thì sẽ bảo vệ được đôi chân khỏi những vật thể lạ. Còn đồng hồ sẽ giúp ta biết được mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cuộc đời rồi hay ít nhất với tôi thì là thế. Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến thứ gọi là thời gian cho tới khi nhìn thấy một cái đồng hồ.

Họ cũng giúp tôi nhận ra những khả năng chưa được khai phá trước đây của mình, tỉ như chuyên chở hàng hóa hay chỉ đơn thuần để chở người. Chưa bao giờ, tôi thấy sự tồn tại của mình lại có ý nghĩa đến vậy.

Nói chung, tôi rất hài lòng về tất cả chỉ trừ một điều : Họ không bao giờ hiểu được những gì tôi (cố gắng) nói. Mặc dù, tôi hiểu tất cả những gì họ nói nhưng tôi không nghĩ là họ biết điều đó đâu ? Vậy nên, có lẽ đó là lý do tôi luôn là kẻ nghe tâm sự người khác. Và tôi nghĩ, đó là một khả năng khác của bản thân.

Tỉ như con bé Dương luôn tìm tôi và khúc khích kể về một ngày của mình vào mỗi khi chiều tà.

“Hôm nay, mình đã dùng từ ‘cuối cùng’ thay cho ‘rốt cuộc’ và được cô giáo khen này. Còn nữa, thay vì viết số 8 theo cách cô giáo dạy như thế này này,” – Con bé chộp lấy một cành gỗ bên cạnh, hí hoáy vẽ hình số 8. Tôi thích dùng từ “vẽ” hơn là từ “viết” bởi vì như thế mới đúng là con bé. – “con An lại viết số 8 theo kiểu ghép hai cái vòng tròn vào nhau như thế này này…”

Vân vân và mây mây.

Con bé luôn nhìn tôi với đôi mắt đen lúng liếng mang ánh sáng của những vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời hợp lại thành dải ngân hà trải dài mãi, dài mãi. Những chuyện mà con bé nói về thường là sự đi ngược lại lẽ thường tình dù là rất nhỏ nhặt của bản thân con bé hay của những người bạn, con bé nói là nó thích thế và sẽ không bao giờ ngừng việc làm ấy bởi nó không muốn giống như Vân, chị của nó, thật nhàm chán.

Nói đến Vân, tôi chỉ thấy cô ấy từ đàng xa, đó là một người con gái đẹp nhưng lại thường đeo bộ mặt hoặc u sầu hoặc cáu gắt. Tôi chưa thấy cô ấy cười bao giờ. Theo lời con bé nói thì Vân chưa bao giờ đến “nói chuyện” với tôi vì cho nó là chuyện vớ vẩn của đám trẻ con, chính xác hơn, cô cho rằng mọi sự đi ngược lại lẽ thường tình nhỏ nhặt của con bé là vớ vẩn. Tôi không đồng ý với quan điểm này của cô cho lắm, cứ cho là nó “vớ vẩn” đi, nhưng con bé đã cười, đã vui, không phải sao ? Đó mới là điều quan trọng nhất.

Rồi thì cũng tới sinh nhật của mẹ con bé và cô.

“Làm bánh sinh nhật thì thường lắm, tặng quà thì cũng thường…” – Con bé nhíu mày suy tư, lẩm bẩm. – “Bất ngờ… Bất ngờ…” – Rồi nó ngước đầu lên nhìn tôi. – “Mi có sáng kiến gì không, Ngựa ?”

Tôi nghiêng đầu, cùng suy nghĩ với con bé. Chợt, tôi nảy ra một ý. Tôi dụi dụi đầu vào đám cỏ cho chúng tung lên rồi ngẩng lên hất đầu về phía những vì sao. Cái này, có lẽ phần nào là do tôi “lây” từ con bé chăng ?

“Ô, phải rồi ha.” – Con bé reo lên mừng rỡ rồi ôm hôn tôi nồng nhiệt. – “Cám ơn mi nhiều nha, Ngựa !”

Tới ngày, con bé dẫn tôi đến gần một cửa sổ nơi góc khuất thông với phòng khách trong nhà rồi chạy biến đi đâu đó. Qua cửa sổ, tôi thấy Vân đang tặng mẹ mình một cái bánh sinh nhật không lớn lắm, kiểu dáng thì thường thấy ở các tiệm. Chốc sau, những đốm sáng lấp lánh từ trần nhà rơi rơi chạm lên tóc, lên vai, lên bánh sinh nhật, lên mặt đất giữa tiếng kinh ngạc đầy kích động của mọi người. Bánh sinh nhật của Vân trong thoáng chốc đã lấm tấm những đốm sáng, trông rực rỡ vô cùng. Và tôi tin, nó đặc sắc hơn mấy bánh ngoài tiệm nhiều.

Nhìn không khí gia đình đoàn tụ bên lò sưởi ấm áp như thế, tự dưng, tôi thấy, cô đơn.

Tôi thấy, nhớ…

An^Ky
07-05-2011, 12:21 AM
Tóm lại, mình nghĩ cái gọi là "tiếc nuối" của Ngựa chưa đến mức "phiền não" hay "nặng trĩu", mà nó chỉ là một sự ngẫm lại những gì đã qua, không hơn. ^ ^

J AK thấy 2 từ “tiếc nuối” dzẩn có j đó chưa dứt khóat, cho thêm ít thời gian thì nó có nguy cơ spring back up again. :D
Còn bảo là “ngẫm lại” thì dể chấp nhận hơn dzới AK ^^, tức dzào cái lúc này mội thứ đã hòan tất cả rùi, xong đâu dzô đó cả rùi, wa một thời gian rùi, jo nằm hay ngồi đâu đó & “ngẫm lại” để rùi cười …(hề hề) :D


Nhưng, Ngựa, với tuổi già, có còn thứ gọi là "tương lai" chăng ?

Mình đúng là j cái chổ nì mùh khiên fải bị hoang mang.
Tại sao tuổi già thì lại ko có “tương lai”, cò fải hơi bị ngược đãi wá ko đây (nói thía mình sẽ sợ già đấy, *hì hì*):D
Già chỉ là cái hình thể í thui mùh, nó gióng như mình đang chơi trò ảo thuật biến hóa í thui, chứ thật ra có cái ko bao jo già đi (thì tương lai dzẩn mãi còn đó thui, ở mội độ tuổi í mùh) ^^
Mình xin tích từ một đọan kinh ra để cùng chia sẽ, & để làm chứng có cái gọi là ko già í nàh ha (là Phật nói, ko fải AK nói nàh ha), ^^ & cũng thấy thík hợp dzới mẫu truyện “Rừng Độc Mộc” lắm. ^^

p/s: G’s F, AK ko có í j đâu, tại AK ưa tò mò & thik tìm hỉu nên mới luyên thuyên, có j ko fải lẻ, bỏ wa cho hở.^^


--------------------------


Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật:

- Xưa kia con chưa được nghe lời dạy của Phật, thấy bọn ngoại đạo Ca Chiên Diên (chấp các pháp cũng có cũng không) và Tỳ La Chi Tử (chấp mãn kiếp tự nhiên đắc đạo), đều nói thân này sau khi chết đoạn diệt gọi là Niết Bàn. Nay dù gặp Phật nhưng vẫn còn hồ nghi, chẳng biết làm thế nào mới được chứng tỏ chỗ chẳng sanh diệt của tâm này, hiện nay hàng hữu lậu trong chúng đều mong cùng nghe.

Phật nói với vua:

- Thân ông ở đây, nay ta hỏi ông, cái nhục thân này là đồng như kim cang, thường trụ chẳng hoại hay có biến diệt?

- Bạch Thế Tôn! Cái thân vô thường biến hoại của con dù chưa từng diệt, nhưng con xét thấy trước mắt niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn, như lửa thành tro, sự tiêu mòn chẳng ngừng, nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất.

Phật nói:

- Đúng thế, đại vương! Tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày so với thuở nhỏ như thế nào?

- Bạch Thế Tôn! Xưa con còn nhỏ, da thịt mơn mởn, đến khi trưởng thành, khí huyết sung túc, nay thì tuổi già, ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần mệt mỏi, tóc bạc mặt nhăn, sự sống chẳng còn bao lâu nữa, làm sao so bằng lúc trẻ mạnh!

Phật nói:

- Hình thể của ông đâu phải bỗng nhiên biến hoại!

- Bạch Thế Tôn! Sự biến hóa âm thầm dời đổi, con thật chẳng hay, mùa đông mùa hạ thấm thoát trôi qua, dần dần đến thế này. Tại sao? Khi hai mươi tuổi, dù gọi là trẻ, nhưng mặt mày đã già hơn lúc lên mười, khi ba mươi tuổi lại sút hơn lúc hai mươi, đến nay đã sáu mươi hai, so với lúc năm mươi thì suy yếu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm thấy sự dời đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn mười năm, nhưng nếu suy xét tỉ mỉ thì cái biến đổi ấy đâu phải từng 10 năm! Thật ra thì mỗi năm mỗi đổi, cho đến mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi sát na niệm niệm biến đổi chẳng ngừng, nên biết thân này chung quy biến diệt vậy.

Phật nói:

- Ông thấy biến hóa dời đổi chẳng ngừng, ngộ biết phải diệt. Vậy trong lúc diệt, ông còn biết trong thân có cái gì chẳng diệt chăng?

Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật:

- Con thật chẳng biết!

Phật nói:

- Nay ta chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại Vương, ông thấy nước sông Hằng hồi mấy tuổi?

Vua đáp:

- Lúc lên ba, mẹ con dắt đi yết lễ thần Tỳ Bà Thiên, đi qua sông này, khi ấy đã biết sông Hằng.

Phật nói:

- Như lời ông nói, lúc hai mươi tuổi thì sút hơn lúc lên mười, cho đến sáu mươi niệm niệm dời đổi theo từng ngày giờ. Vậy khi ông ba tuổi thấy nước sông, rồi đến năm mười ba, thấy nước sông, tánh thấy như thế nào?

Vua đáp:

- Tánh thấy cũng giống như khi ba tuổi, cho đến năm nay đã sáu mươi hai cũng chẳng có khác. (Bản kiến vốn chẳng sanh diệt biến đổi).

Phật nói:

- Nay ông tự than đã già, mặt ông chắc phải nhăn hơn lúc trẻ, vậy hiện nay thấy sông Hằng với lúc nhỏ thấy sông Hằng, cái tánh thấy có già trẻ gì chăng?

- Bạch Thế Tôn! Không ạ!

Phật nói:

- Mặt ông dù nhăn mà cái tánh của kiến tinh (năng thấy) chưa từng nhăn, có nhăn là biến, chẳng nhăn thì bất biến; biến ắt phải diệt, bất biến vốn chẳng sanh diệt. Vậy lấy gì để thọ nhận sanh tử cho ông? Mà còn đem tà thuyết của bọn Mạt Già Lê kia, cho là thân này sau khi chết đoạn diệt!

Vua nghe Phật dạy, tin biết Bổn Kiến thật chẳng đoạn diệt, bỏ thân này sẽ được thân khác, nên cùng đại chúng vui mừng được pháp chưa từng có. Ngay đó, A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay đảnh lễ, quỳ gối bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Nếu cái tánh thấy nghe này thật chẳng sanh diệt, sao Thế Tôn lại nói chúng con lạc mất chơn tánh, hành theo điên đảo? Xin Phật từ bi, rửa sạch trần cấu cho chúng con.

An^Ky
07-05-2011, 12:38 AM
Bước ra ngoài rừng Độc Mộc, tôi thấy được nhiều điều trước kia mình chưa từng thấy : Cảnh mưa phùn trơn khắp lối, tuyết trắng giăng đầy trời, đồng hoa dưới những núi non chập chùng,… Thế giới này, thực là to lớn.

Đôi chân tôi cứ bước đi như thế, đến một nơi kì dị nọ và gặp một loài sinh vật mới : Con người. Họ chỉ ăn thức ăn đã qua bàn tay của lửa thiêng liêng, họ chỉ đi trên những mảnh gỗ chắp nối gọi là guốc hay cao su quện vào nhau gọi là giày, những vòng tròn dùng để đo thời gian gọi là “đồng hồ”,… Những tập tục kì lạ. Nhưng tôi phải công nhận rằng thức ăn của họ rất thơm và khi đi như thế thì sẽ bảo vệ được đôi chân khỏi những vật thể lạ. Còn đồng hồ sẽ giúp ta biết được mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian của cuộc đời rồi hay ít nhất với tôi thì là thế. Tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm đến thứ gọi là thời gian cho tới khi nhìn thấy một cái đồng hồ.

Họ cũng giúp tôi nhận ra những khả năng chưa được khai phá trước đây của mình, tỉ như chuyên chở hang hóa hay chỉ đơn thuần để chở người. Chưa bao giờ, tôi thấy sự tồn tại của mình lại có ý nghĩa đến vậy.

Đọc những đoạn nì, AK thấy sao mùh Ngựa bik chọn thời gian để mùh ra ngoài ghê nàh ha :D Ko chọn trúng thời đại ICE AGE mùh chọn trúng thế kỷ TÂN THỜI nì :so_funny: đọc làm cười chít đc. :D & cũng thấy Ngựa ko gióng từ rừng Độc Mộc ra mùh gióng ng từ thời Cổ (wá khứ) trở dzìa í. (hề hề) ^^ :D


Nói chung, tôi rất hài lòng về tất cả chỉ trừ một điều : Họ không bao giờ hiểu được những gì tôi (cố gắng) nói. Mặc dù, tôi hiểu tất cả những gì họ nói nhưng tôi không nghĩ là họ biết điều đó đâu ? Vậy nên, có lẽ đó là lý do tôi luôn là kẻ nghe tâm sự người khác. Và tôi nghĩ, đó là một khả năng khác của bản thân.
Tỉ như con bé Dương luôn tìm tôi và khúc khích kể về một ngày của mình vào mỗi khi chiều tà.

“Hôm nay, mình đã dùng từ ‘cuối cùng’ thay cho ‘rốt cuộc’ và được cô giáo khen này. Còn nữa, thay vì viết số 8 theo cách cô giáo dạy như thế này này,” – Con bé chộp lấy một cành gỗ bên cạnh, hí hoáy vẽ hình số 8. Tôi thích dùng từ “vẽ” hơn là từ “viết” bởi vì như thế mới đúng là con bé. – “con An lại viết số 8 theo kiểu ghép hai cái vòng tròn vào nhau như thế này này…”

Đọc từ đây đến đấy, mình ko tránh khỏi sự đã bị bạn làm cho đến ngạc nhiên (I was surprised)...


Vân vân và mây mây.

Con bé luôn nhìn tôi với đôi mắt đen lúng liếng mang ánh sáng của những vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời hợp lại thành dải ngân hà trải dài mãi, dài mãi. Những chuyện mà con bé nói về thường là sự đi ngược lại lẽ thường tình dù là rất nhỏ nhặt của bản thân con bé hay của những người bạn, con bé nói là nó thích thế và sẽ không bao giờ ngừng việc làm ấy bởi nó không muốn giống như Vân, chị của nó, thật nhàm chán.

Nói đến Vân, tôi chỉ thấy cô ấy từ đàng xa, đó là một người con gái đẹp nhưng lại thường đeo bộ mặt hoặc u sầu hoặc cáu gắt. Tôi chưa thấy cô ấy cười bao giờ. Theo lời con bé nói thì Vân chưa bao giờ đến “nói chuyện” với tôi vì cho nó là chuyện vớ vẩn của đám trẻ con, chính xác hơn, cô cho rằng mọi sự đi ngược lại lẽ thường tình nhỏ nhặt của con bé là vớ vẩn. Tôi không đồng ý với quan điểm này của cô cho lắm, cứ cho là nó “vớ vẩn” đi, nhưng con bé đã cười, đã vui, không phải sao ? Đó mới là điều quan trọng nhất.

Rồi thì cũng tới sinh nhật của mẹ con bé và cô.

“Làm bánh sinh nhật thì thường lắm, tặng quà thì cũng thường…” – Con bé nhíu mày suy tư, lẩm bẩm. – “Bất ngờ… Bất ngờ…” – Rồi nó ngước đầu lên nhìn tôi. – “Mi có sáng kiến gì không, Ngựa ?”

Tôi nghiêng đầu, cùng suy nghĩ với con bé. Chợt, tôi nảy ra một ý. Tôi dụi dụi đầu vào đám cỏ cho chúng tung lên rồi ngẩng lên hất đầu về phía những vì sao. Cái này, có lẽ phần nào là do tôi “lây” từ con bé chăng ?

“Ô, phải rồi ha.” – Con bé reo lên mừng rỡ rồi ôm hôn tôi nồng nhiệt. – “Cám ơn mi nhiều nha, Ngựa !”

Tới ngày, con bé dẫn tôi đến gần một cửa sổ nơi góc khuất thông với phòng khách trong nhà rồi chạy biến đi đâu đó. Qua cửa sổ, tôi thấy Vân đang tặng mẹ mình một cái bánh sinh nhật không lớn lắm, kiểu dáng thì thường thấy ở các tiệm. Chốc sau, những đốm sáng lấp lánh từ trần nhà rơi rơi chạm lên tóc, lên vai, lên bánh sinh nhật, lên mặt đất giữa tiếng kinh ngạc đầy kích động của mọi người. Bánh sinh nhật của Vân trong thoáng chốc đã lấm tấm những đốm sáng, trông rực rỡ vô cùng. Và tôi tin, nó đặc sắc hơn mấy bánh ngoài tiệm nhiều.

Nhìn không khí gia đình đoàn tụ bên lò sưởi ấm áp như thế, tự dưng, tôi thấy, cô đơn.

Tôi thấy, nhớ…

Những fần sau này mình có thể hỉu Ngựa j sao fải trở lại rừng ĐM ^^ :D

Ground's Flower
07-05-2011, 01:27 AM
@ AK : Đâu, mình phải cám ơn bạn đã bỏ thời gian ra comt cho mình cái comt dài thế kia chứ. :") Về đoạn kinh bạn đưa ra, thành thực mà nói, mình không hiểu lắm (nhiều từ và danh từ riêng không biết). :)) Cùng lắm thì coi như tạm hiểu rằng : "Sông núi dễ đổi, bản tính khó dời", ha ? ;)) Mong là không sai ý bạn muốn nói. :P


Già chỉ là cái hình thể í thui mùh, nó gióng như mình đang chơi trò ảo thuật biến hóa í thui, chứ thật ra có cái ko bao jo già đi (thì tương lai dzẩn mãi còn đó thui, ở mội độ tuổi í mùh) ^^

Cái này thì mình đồng ý, ở mặt nào đó. :P Đúng hơn là cảm ơn bạn vì điều này, cuối cùng thì mình cũng nhận ra được một điều quan trọng khác. :P

Có lẽ, Ngựa không đủ sức để thay đổi rừng Độc Mộc. Nhưng ít ra thì ông ta vẫn còn sức để ngẫm lại những gì đã qua. A, đó cũng là một dạng "tương lai" chăng ? :P Thực cám ơn bạn, cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra một "tương lai" cho Ngựa. :P


Tôi khép hờ mi, ngẫm lại những ngày đã xa.

.


Đọc những đoạn nì, AK thấy sao mùh Ngựa bik chọn thời gian để mùh ra ngoài ghê nàh ha Ko chọn trúng thời đại ICE AGE mùh chọn trúng thế kỷ TÂN THỜI nì đọc làm cười chít đc. & cũng thấy Ngựa ko gióng từ rừng Độc Mộc ra mùh gióng ng từ thời Cổ (wá khứ) trở dzìa í. (hề hề) ^^

Thì dù sao vượn cổ - tổ tiên loài người cũng là một loại động vật mà nhỉ ? :P Còn người từ thời cổ, nếu ý cậu muốn nói đến thời Cổ Đại thì tớ không lầm thời đấy con người ta đã biết dùng lửa để làm chín thức ăn rồi mà ? :P Còn "không giống từ rừng Độc Mộc ra" là sao ế ? :P Tớ không hiểu lắm. XD

.


Đọc từ đây đến đấy, mình ko tránh khỏi sự đã bị bạn làm cho đến ngạc nhiên (I was surprised)...

Cái này mình nên hiểu theo nghĩa tiêu cực hay tích cực đây ? :P Mà, mình cũng không hiểu lắm, bạn ngạc nhiên vì cái gì ế ? XD

An^Ky
07-05-2011, 03:31 PM
"Sông núi dễ đổi, bản tính khó dời", ha ? ;)) Mong là không sai ý bạn muốn nói. :P

Hì, cũng ko fải ý AK mún nói đâu nàh ^^

Sông núi dể đổi (có bản tính vô thưởng)
& bản tính khó dời (AK cũng thấy nó có bản tính vô thường)
Cái AK mún nói là nhận thấy đc bản tính bất biến ở nơi mình í, G's F.

Mùh thui, AK nói nữa sẽ lạc đề mất ^^
G's F cứ xem như AK đọc đc truyện rừng ĐM là bởi có duyên dzậy,
& AK chia sẽ đoạn kinh í để kết thiện duyên dzới G's F, nha :blow:



Thì dù sao vượn cổ - tổ tiên loài người cũng là một loại động vật mà nhỉ ? :P Còn người từ thời cổ, nếu ý cậu muốn nói đến thời Cổ Đại thì tớ không lầm thời đấy con người ta đã biết dùng lửa để làm chín thức ăn rồi mà ? :P Còn "không giống từ rừng Độc Mộc ra" là sao ế ? :P Tớ không hiểu lắm. XD
.
Hì, AK ko có ý j ở đây đâu ;) ý AK nói đó là trong lúc đọc những đoạn í, có những hình ảnh của thời ICE AGE & thời đại TÂN THỜI hiện ra trong đầu, làm AK cười chít đc...& cũng j thía mùh bảo Ngựa ko còn gióng từ rừng ĐM ra (chổ này hình như AK đang trò chiện dzới ý tưởng of AK hơn)...nói chung là AK ko có ý j hít đâu, chỉ khi đọc trong đầu có chút tính hài hướt chọc AK đó thui, hì hì :D :D :D



Cái này mình nên hiểu theo nghĩa tiêu cực hay tích cực đây ? :P Mà, mình cũng không hiểu lắm, bạn ngạc nhiên vì cái gì ế ? XD

Fải là tích cực chứ, G's F! :D
Mình ngạc nhiên bởi cách đó ko lâu, uhm, hình như AK cũng đã nói í như rứa (hít 90% i hệt rứa) dzới bạn mình thì fải :D
& đoạn bé Dương & rùi vẻ số 8 chứ ko fải vik số 8 (cũng làm AK liên tưởng đến những chiện khác, cũng hơi tựa tựa rứa) ^^
Nói chung, nếu gôm hít lại (ak cảm thấy như bạn đã từng có mật ở hiện trường khi những sự vik hay những cuộc đàm thoại ấy đc diển ra dzới AK) ^^ :D J thế mình mới bảo là ngạc nhiên í ^^
(hì hì) có fải là lạc quan ko nàh :P

p/s : cảm ơn dzề truyện ĐM ^^

Ground's Flower
08-05-2011, 09:02 AM
G's F cứ xem như AK đọc đc truyện rừng ĐM là bởi có duyên dzậy,
& AK chia sẽ đoạn kinh í để kết thiện duyên dzới G's F, nha

Ừm. ^____^


Mình ngạc nhiên bởi cách đó ko lâu, uhm, hình như AK cũng đã nói í như rứa (hít 90% i hệt rứa) dzới bạn mình thì fải
& đoạn bé Dương & rùi vẻ số 8 chứ ko fải vik số 8 (cũng làm AK liên tưởng đến những chiện khác, cũng hơi tựa tựa rứa) ^^
Nói chung, nếu gôm hít lại (ak cảm thấy như bạn đã từng có mật ở hiện trường khi những sự vik hay những cuộc đàm thoại ấy đc diển ra dzới AK) ^^ J thế mình mới bảo là ngạc nhiên í ^^

Ồ, trùng hợp thật nhỉ ? :P Thật ra cái "rốt cuộc" với "cuối cùng" là do mình làm văn hồi năm lớp ba về Đác-uyn được cô khen phần ấy (tại hồi còn nhỏ thì người ta chú trọng sự phong phú từ ngữ nơi học sinh :P), còn số 8 là mình nhớ hồi năm lớp một hay mẫu giáo gì ấy, cô giáo bắt mình phải viết số 8 cho đúng quy cách chứ cấm viết theo kiểu vẽ hai cái vòng tròn. :))

(Giờ mới thấy ký ức về hồi nhỏ thiệt là hữu dụng :P)

Vampy
08-05-2011, 11:13 AM
Không biết com gì nữa :khocnhe:

Chỉ có thể nói là cậu lúc nào cũng có cách suy nghĩ rất riêng, viết về những điều khác lạ so với các fic khác (nhận xét chung tất cả các fic psycho của cậu nhé :sr:)

Nói túm lại là tớ thích những gì cậu viết, luôn khiến tớ phải suy nghĩ và làm tớ ngạc nhiên :huglove:

An^Ky
08-05-2011, 06:00 PM
(Giờ mới thấy ký ức về hồi nhỏ thiệt là hữu dụng :P)

Chiện lúc nhỏ dzẩn còn nhớ rõ, bái phục :D
Ko như mình, duy một vik rứa mùh cũng có thể nhầm đc,
Haiz, tệ ko thể nói, lòng tự tin of mình đang bị tổn thương rùi đây nàh:khocnhe::khocnhe::khocnhe:

p/s: Sắp ra truyện mới chưa??? :D
Cho bik ít thông tin dzề truyện mới đê,
Sẽ gióng truyện rừng ĐM chứ hở??? ^^

Ground's Flower
08-05-2011, 08:30 PM
@ Vampy : Ồ, nếu là thế thì thật "vinh hạnh" quá. :P (Hay mình nên tự kỉ vì tư duy mình không bình thường nhỉ ? :)) *đùa*)

@ AK : Mình thì chỉ nhớ mấy cái ký ức đặc thù thôi. :P Còn về fic mới thì mình vẫn đang phân vân giữa muôn vàn ý tưởng bị... phủ bụi, nhưng chắc chắn là sẽ không lặp lại của rừng Độc Mộc (hoặc ít nhất là mình sẽ cố không như thế). :P

Anw, công nhận là rừng Độc Mộc sau khi hoàn thành khác xa với tưởng tượng ban đầu của mềnh. ' 'v Mềnh cứ tưởng là nó dài (và rắc rối) hơn cơ...

An^Ky
08-05-2011, 10:39 PM
Mình thì chỉ nhớ mấy cái ký ức đặc thù thôi.

Những ký ức như nào thì mới cho là *đạc thù* hở, G's F???
Có thể nào liệt kê một ít cho AK rõ đc ko???? plz ^^


Anw, công nhận là rừng Độc Mộc sau khi hoàn thành khác xa với tưởng tượng ban đầu của mềnh. ' 'v Mềnh cứ tưởng là nó dài (và rắc rối) hơn cơ...

Uhm, vik rùi ko vik lại truyện gióng là tốt, AK cũng thik rứa :D
Hey, nàh, hay thử vik truyện dzìa *Chàng Mù Yêu Bằng Tim* đê :D:D:D
Có nghĩ ra đc để mùh vik ko hở ;;) :D :tsk: :so_funny:

Ground's Flower
08-05-2011, 10:56 PM
Những ký ức như nào thì mới cho là *đạc thù* hở, G's F???
Có thể nào liệt kê một ít cho AK rõ đc ko???? plz ^^

Chẳng hạn như việc được cô giáo khen trước lớp ("cuối cùng") hoặc là những việc có tính chất "khác lạ" (số 8),.v.v... Nói chung là những việc gây ấn tượng mạnh với mình thì nhớ thôi. XD


Chàng Mù Yêu Bằng Tim

Mình đích thực đã từng viết truyện ngắn về tình yêu của người hoạ sĩ mù. Chà, đó là những ngày xa xưa còn non nớt, thực chẳng dám repost lên đây. XD

Nói chung, ý tưởng thì không thiếu, chỉ thiếu nghị lực với kiến thức để viết thôi. XD

P/s : Chúng ta càng nói càng lạc đề rồi, có gì trao đổi qua tin nhắn khách đi, ha ? ^_^