GA94
29-04-2011, 11:12 AM
Title: Anh là thiên thần hộ mệnh của em
Category: romance
Author: GA
ANH LÀ THIÊN THẦN HỘ MỆNH CỦA EM
[ Anh…yêu…em…]
Giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang bên tai, cô thức dậy với hơi thở dồn dập, trái tim vẫn còn thổn thức và bờ môi vẫn còn ấm nóng vương vấn hơi thở của người con trai ấy.
Đã bao nhiêu lần giấc mơ này lại xuất hiện, giấc mơ chỉ một người con trai với khuôn mặt ẩn trong sương khói.
Cô đã bao lần tự hỏi anh ta là ai, phải chăng đó là hoàng tử bạch mã mà cô đang kiếm tìm, một người kiếp trước đã cùng cô nối sợi tơ hồng, hay chỉ là một oan hồn hằng cảm mến cô...
Một luồng gió lạnh khẽ lướt qua làm cô rùng mình …
[Anh là ai…]
Chậm rãi bước trên công viên vàng nắng, đeo cái headphone trắng bông, trông cô như một đứa trẻ hồn nhiên.
Cô đang suy nghĩ về người con trai kỳ lạ ấy, tại sao lại xuất hiên trong giấc mơ của cô, sao anh có thể đi vào được tiềm thức khi cô không còn khả năng chống cự.
Cô đã nghe nói mơ là trạng thái của trí não hoạt động vô thức. Giấc mơ là hoạt động tái diễn lại những hình ảnh, hoạt động đã từng gặp, đã từng làm.
Nhưng cô đã từng gặp anh sao…
Không thể, giọng nói ấy nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nghiêng, trầm ấm khiến cô mê hoặc, cô chưa từng nghe.
Thế sao cô có thể quen anh được.
AAA…cô điên mất thôi.
Anh đến khi cô đang khao khát một bờ vai để chia sẻ, anh vỗ về cô trong những giấc mơ, ru cô trong những nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Như bao nhiêu lần khác, sau khi thiếp được một hồi lâu thì anh xuất hiện, vẫn giọng nói ấy rót vào tai:
[ Em à…]
Đã quen với giọng nói ấy nhưng cô vẫn cảm thấy người nóng bừng khi hơi thở anh phả sau gáy.
[ Anh lại đến, anh là ai ? ]
[Em muốn biết lắm sao]
Cô phụng phịu:
[ Đương nhiên rồi, anh là ai sao lại chui vào giấc mơ của em…’ làm tim em đập nhanh và hỗn loạn’]
Khúc sau cô suýt thốt ra, gò má đã bắt đầu ửng hồng.
Anh vuốt nhẹ lên gò má, hôn lên trán cô, khẽ thì thầm:
[ Anh là thiên thần hộ mệnh của em…]
Cô vẫn ương bướng cãi lại, cô hất cằm, vờ giận dỗi:
[ Sao anh phải bảo vệ em, em ứ cần đâu…Anh có biết giấc ngủ rất quan trọng không, nó giúp bảo toàn năng luợng này, phục hồi năng lượng này, xử lý thông tin và còn…]
Chưa kịp thốt lên, anh đã khóa cô lại trong nụ hôn ngọt ngào. Cô không hiểu sao nhưng cô không thể cưỡng lại nụ hôn của anh.
Vương vấn hương lavender thì phải, nụ hôn lavender sao…
Anh nheo mắt nhìn cô :
[ Cô bé à, em tò mò quá đấy…]
Vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, cô dựa người vào anh, để anh thỏa sức mà ôm cô vào lòng như một con mèo nhỏ.
Anh khẽ giọng:
[ Em biết đấy, mỗi người đều có một thiên thần của riêng mình, anh là thiên thần của riêng em…]
Riêng cô sao, khẽ nhoẻn cười, cô đang phiêu du trên những đám mây bồng bềnh, cô đang lạc trong một khu vườn cổ tích, cô đã có một thứ thuộc sở hữu của riêng mình.
Nhưng sao trong lòng cô vẫn bồn chồn không yên:
[ Nhỡ đâu anh tìm ra một người đẹp hơn em, tốt hơn em, anh có rời xa em không?]
Cốp…
Anh cốc nhẹ vào đầu cô:
[ Ngốc à, em đang nghĩ vơ vẩn gì thế, anh sẽ không bao giờ rời xa, anh sẽ bám riết lấy em đấy]
Giả vờ nhắm mắt, khẽ lắc đầu vờ đau khổ:
[ Chết em rồi… nhưng em chấp nhận bị anh đeo đuổi, em cũng tình nguyện là của riêng anh…]
Ánh mắt anh bỗng xa xăm...
[Trừ khi…]
Thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô nấc lên:
[ Trừ khi sao hả anh…]
[Trừ khi em tìm được người em yêu và yêu em…]
Mắt cô ngấn lệ nhưng kịp không để giọt nước mắt nào lăn xuống:
[ Anh xấu thật đấy… Cướp lấy nụ hôn đầu, cả gan đi vào trái tim em rồi định chạy trốn như vậy sao, đây không phải là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu nha…]
Mỉm cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang hù dọa anh:
[Anh sẽ chịu trách nhiệm nhé…]
Cô không kịp thốt ra lời nào nữa vì đôi môi cô đã bị anh chiếm đoạt, nửa tỉnh nửa mê, cô chìm đắm trong nụ hôn, người cô như lâng lâng.
Cô không biết gì, chỉ biết anh trao cô nụ hôn thật mãnh liệt, thật nồng nàn...
Những ngày hôm sau, anh không xuất hiện, anh không còn phá rối giấc ngủ của cô nữa nhưng cô cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng...
[Anh à, anh đang ở đâu, em vẫn còn ở đây nhưng tâm hồn em như đã mất đi một điểm tựa…]
Vài ngày sau, có một cô gái mặc áo len trắng, đeo headphone trắng đứng chờ xe buýt.
Nắng tung tăng đùa giỡn trên tóc cô, môi cô…
Cô tỏa sáng như một thiên thần, nhưng nụ cười ấy không còn tươi tắn như trước, cô thơ thẩn bước lên xe buýt.
Mệt mỏi sau một đêm thức làm luận án tốt nghiệp, tìm một chỗ ngồi, cô nhanh chóng thiếp đi, trong giấc ngủ nghe thoang thoảng mùi lavender…
[Em à, em đúng là sâu ngủ]
Giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn người con trai mũi cao hếch lên đầy tự hào, khuôn miệng nở nụ cười tỏa nắng, duy chỉ có ánh mắt cao ngạo nhìn cô đầy yêu thương.
Cô ngất ngây không thốt nên lời, chỉ thoang thoảng đâu đó mùi lavender ngọt ngào…
Category: romance
Author: GA
ANH LÀ THIÊN THẦN HỘ MỆNH CỦA EM
[ Anh…yêu…em…]
Giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang bên tai, cô thức dậy với hơi thở dồn dập, trái tim vẫn còn thổn thức và bờ môi vẫn còn ấm nóng vương vấn hơi thở của người con trai ấy.
Đã bao nhiêu lần giấc mơ này lại xuất hiện, giấc mơ chỉ một người con trai với khuôn mặt ẩn trong sương khói.
Cô đã bao lần tự hỏi anh ta là ai, phải chăng đó là hoàng tử bạch mã mà cô đang kiếm tìm, một người kiếp trước đã cùng cô nối sợi tơ hồng, hay chỉ là một oan hồn hằng cảm mến cô...
Một luồng gió lạnh khẽ lướt qua làm cô rùng mình …
[Anh là ai…]
Chậm rãi bước trên công viên vàng nắng, đeo cái headphone trắng bông, trông cô như một đứa trẻ hồn nhiên.
Cô đang suy nghĩ về người con trai kỳ lạ ấy, tại sao lại xuất hiên trong giấc mơ của cô, sao anh có thể đi vào được tiềm thức khi cô không còn khả năng chống cự.
Cô đã nghe nói mơ là trạng thái của trí não hoạt động vô thức. Giấc mơ là hoạt động tái diễn lại những hình ảnh, hoạt động đã từng gặp, đã từng làm.
Nhưng cô đã từng gặp anh sao…
Không thể, giọng nói ấy nhẹ nhàng như chiếc lá rơi nghiêng, trầm ấm khiến cô mê hoặc, cô chưa từng nghe.
Thế sao cô có thể quen anh được.
AAA…cô điên mất thôi.
Anh đến khi cô đang khao khát một bờ vai để chia sẻ, anh vỗ về cô trong những giấc mơ, ru cô trong những nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Như bao nhiêu lần khác, sau khi thiếp được một hồi lâu thì anh xuất hiện, vẫn giọng nói ấy rót vào tai:
[ Em à…]
Đã quen với giọng nói ấy nhưng cô vẫn cảm thấy người nóng bừng khi hơi thở anh phả sau gáy.
[ Anh lại đến, anh là ai ? ]
[Em muốn biết lắm sao]
Cô phụng phịu:
[ Đương nhiên rồi, anh là ai sao lại chui vào giấc mơ của em…’ làm tim em đập nhanh và hỗn loạn’]
Khúc sau cô suýt thốt ra, gò má đã bắt đầu ửng hồng.
Anh vuốt nhẹ lên gò má, hôn lên trán cô, khẽ thì thầm:
[ Anh là thiên thần hộ mệnh của em…]
Cô vẫn ương bướng cãi lại, cô hất cằm, vờ giận dỗi:
[ Sao anh phải bảo vệ em, em ứ cần đâu…Anh có biết giấc ngủ rất quan trọng không, nó giúp bảo toàn năng luợng này, phục hồi năng lượng này, xử lý thông tin và còn…]
Chưa kịp thốt lên, anh đã khóa cô lại trong nụ hôn ngọt ngào. Cô không hiểu sao nhưng cô không thể cưỡng lại nụ hôn của anh.
Vương vấn hương lavender thì phải, nụ hôn lavender sao…
Anh nheo mắt nhìn cô :
[ Cô bé à, em tò mò quá đấy…]
Vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, cô dựa người vào anh, để anh thỏa sức mà ôm cô vào lòng như một con mèo nhỏ.
Anh khẽ giọng:
[ Em biết đấy, mỗi người đều có một thiên thần của riêng mình, anh là thiên thần của riêng em…]
Riêng cô sao, khẽ nhoẻn cười, cô đang phiêu du trên những đám mây bồng bềnh, cô đang lạc trong một khu vườn cổ tích, cô đã có một thứ thuộc sở hữu của riêng mình.
Nhưng sao trong lòng cô vẫn bồn chồn không yên:
[ Nhỡ đâu anh tìm ra một người đẹp hơn em, tốt hơn em, anh có rời xa em không?]
Cốp…
Anh cốc nhẹ vào đầu cô:
[ Ngốc à, em đang nghĩ vơ vẩn gì thế, anh sẽ không bao giờ rời xa, anh sẽ bám riết lấy em đấy]
Giả vờ nhắm mắt, khẽ lắc đầu vờ đau khổ:
[ Chết em rồi… nhưng em chấp nhận bị anh đeo đuổi, em cũng tình nguyện là của riêng anh…]
Ánh mắt anh bỗng xa xăm...
[Trừ khi…]
Thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, cô nấc lên:
[ Trừ khi sao hả anh…]
[Trừ khi em tìm được người em yêu và yêu em…]
Mắt cô ngấn lệ nhưng kịp không để giọt nước mắt nào lăn xuống:
[ Anh xấu thật đấy… Cướp lấy nụ hôn đầu, cả gan đi vào trái tim em rồi định chạy trốn như vậy sao, đây không phải là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra đâu nha…]
Mỉm cười, anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang hù dọa anh:
[Anh sẽ chịu trách nhiệm nhé…]
Cô không kịp thốt ra lời nào nữa vì đôi môi cô đã bị anh chiếm đoạt, nửa tỉnh nửa mê, cô chìm đắm trong nụ hôn, người cô như lâng lâng.
Cô không biết gì, chỉ biết anh trao cô nụ hôn thật mãnh liệt, thật nồng nàn...
Những ngày hôm sau, anh không xuất hiện, anh không còn phá rối giấc ngủ của cô nữa nhưng cô cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng...
[Anh à, anh đang ở đâu, em vẫn còn ở đây nhưng tâm hồn em như đã mất đi một điểm tựa…]
Vài ngày sau, có một cô gái mặc áo len trắng, đeo headphone trắng đứng chờ xe buýt.
Nắng tung tăng đùa giỡn trên tóc cô, môi cô…
Cô tỏa sáng như một thiên thần, nhưng nụ cười ấy không còn tươi tắn như trước, cô thơ thẩn bước lên xe buýt.
Mệt mỏi sau một đêm thức làm luận án tốt nghiệp, tìm một chỗ ngồi, cô nhanh chóng thiếp đi, trong giấc ngủ nghe thoang thoảng mùi lavender…
[Em à, em đúng là sâu ngủ]
Giật mình tỉnh dậy, ngước nhìn người con trai mũi cao hếch lên đầy tự hào, khuôn miệng nở nụ cười tỏa nắng, duy chỉ có ánh mắt cao ngạo nhìn cô đầy yêu thương.
Cô ngất ngây không thốt nên lời, chỉ thoang thoảng đâu đó mùi lavender ngọt ngào…