ntcp
29-04-2011, 10:09 AM
Tác giả: Fly...
Tình trạng:đã hoàn thành
Thể loại: TRuyện ngắn
Đừng buồn đừng khóc nghe anh
Cuộc sống vẫn mở rộng trước mắt
Em mua cho anh niềm tin và hạnh phúc
Mong anh luôn hé mở nụ cười...
An là một con đĩ!
Chỉ cần năm từ nàycũng có thể lột tả được hết con người của cô.
An 23 tuổi. Có sắc đẹp trời phú. Cô sắc sảo, xinh đẹp như một con hồ li tinh chính hiệu khiến bao đàn ông phải điên đảo, say mê. Ấy vậy mà không hiểu sao cô lại chọn làm cái nghề này. Một nghề dơ bẩn nhất của xã hội được An chọn làm nghề nuôi thân.
Cuộc sống luôn khó hiểu như vậy đấy.
- Nhìn kìa! Tên ấy lại đến.
Một cô gái cùng hội quay ra nói với An.
"Tên ấy" mà cô gái kia nói là Mạnh.
3 năm trước, Mạnh và An đã từng yêu nhau. Lúc đó, cô chưa làm cái nghề này. Kể từ khi chia tay cô mới bước chân vào đời. Lí do chia tay cũng là vì an đã lên giường cùng một gã đàn ông khác và bị Mạnh bắt gặp.
An nhìn Mạnh trong lớp đèn xanh đỏ mờ ảo của vũ trường. Anh cũng đang nhìn cô thì phải. Và An biết đôi mắt kia chứa chấp sự thù hận và đau khổ.
3 năm qua, ngày nào Mạnh cũng đến vũ trường tìm An. anh hận cô. Hận cô đã phản bội anh, vì thế mà ngày nào anh cũng tìm đồng nghiệp của cô mua vui nhưng không bao giờ tìm đến cô. Anh giờ đã có rất nhiều tiền, khác hẳn với Mạnh của 3 năm về trước. Nhưng có tiền rồi, anh vẫn không thể mua được cô. Người con gái đã ruồng bỏ anh vì cái nghề ghê tởm này. Anh hận, anh hận tất cả những gì liên quan đến cô.
An bỏ vào cốc bia viên thuốc lắc dạng kẹo. Cô uống một hơi hết sạch. Mọi thứ xung quanh như chịu tác dụng của thuốc dần dần trở nên mờ ảo, như bay nhảy trước mặt cô. Sự hưng phấn dâng lên đến đỉnh điểm. Cô lên sàn và lắc lư thân hình bốc lửa của mình. Những tiếng hò hét, huýt sáo đầy dâm đãng của đám đàn ông vang lên. An mặc kệ tất cả, cô chìm đắm trong giây phút mờ ảo của chính mình.
Một bàn tay đưa ra vuốt ve đôi vai tràn của An. Cô rùng mình rồi hất bàn tay ấy ra. Là một gã đàn ông. Hắn cợt nhả đến vô đạo đức.
- Bao nhiêu?
An trở lại vẻ lẳng lơ rồi đưa bàn tay lên.
Gã đàn ông nhướn mày nói:
- 500k à? Có đắt quá không?
- Hứ! 5 triệu.
Gã đàn ông vừa uống được ngụm ba vội sặc trước câu nói của An. Hắn ta lắp bắp:
- C...C. ái gì... ì? Một con đĩ giá 5 triệu?
An nhếch môi lên cười nhạt. Cô gằn giọng:
- BIẾN!
Rồi tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc.
- Chi bằng để tôi mua em!
Một xấp tiền được ném thẳng vào người An. Cô dừng nhảy và đưa mắt nhìn xem đó là vị đại gia nào.
Mạnh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Anh đã từng quyết tâm rằng sẽ không bao giờ tìm đến An. Vậy mà khi mỗi ngày phải chứng kiến cái cảnh cô uốn éo trên sàn để cho bọn "hổ đói" này giương mắt thèm thuồng thì nay anh đã không thể chịu nổi được nữa.
- Sao? - Mạnh hỏi.
- Được.
An mỉm cười cúi xuống nhặt tiền rồi cất cẩn thận vào chiếc xắc của mình. Ngay cả điệu bộ này cũng thật là lẳng lơ.
An và Mạnh bước ra khỏi vũ trường. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc lùi xa dần thay vào đó là tiếng gió rít.
Mái tóc của An bay bay. cô để mặc cho nó tự do theo ý thích của mình như cô đang buông thả cuộc sống này. Hai người cứ thế đi, không biết bao nhiêu lâu sau Mạnh mới lên tiếng:
- Phục vụ đàn ông tốt chứ?
An cười chua xót.
- Vẫn có tiền nuôi sống bản thân thì tất nhiên là phục vụ tốt rồi.
- Chúng ta nên đến khách sạn nào nhỉ? - Mạnh hỏi đầy vẻ châm chọc.
An im lặng không nói. Câu hỏi quá khó chăng?
- Xin lỗi! Tôi không thể lên giường cùng anh.
Nói rồi cô mở xắc và rút xấp tiền trả Mạnh.
Anh nhíu mày giữ chặt xấp tiền và bàn tay cô giọng sốt sắng:
- Tại sao?
- Tôi không thể!
An chạy thật nhanh giống như cô đã chạy khỏi vòng tay của anh 3 năm về trước.
Gió càng ngày càng mạnh. tiền bay lả tả. Bóng dáng người con trai kéo dài như nỗi buồn thê lương. Mạnh gào lên trong đau khổ. Nước mắt anh tuôn rơi. Mặn chát, đắng ngắt:
- Chẳng lẽ...em ghét tôi đến thế sao? TÔI HẬN EM!
Sau buổi tối hôm ấy, Mạnh không còn đến vũ trường nữa.
1 năm sau.
Mạnh lên chức phó tổng giám đốc. anh không tin mình lại có ngày hôm nay. Là ai đã cho anh nỗ lực? Là ai đã cho anh cố gắng? Nghĩ đến đay, anh phải cám ơn An. Sau hôm ấy, anh mới nhận ra rằng, phải có địa vị, phải có chỗ đứng thì An mới ngước nhìn và cầu xin anh tha thứ. Anh mỉm cười đắc ý trước suy nghĩ của mình.
Chắc chắn, người con gái ấy sẽ cầu xin anh.
Buổi tối.
Vũ trường vẫn đông như mọi khi. Mạnh ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Nơi anh vẫn ngồi và ngắm nhìn An. Nhưng hôm nay, anh không thấy cô đâu. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mạnh thấp thỏm khi trong lòng dấy lên sự bất an.
Kiều. Cô bạn thân của An. Thực ra là "đồng nghiệp" của An. Mạnh tình cờ biết được cô ta trong một lần mua vui. Cô ta đã nói, mình là bạn thân nhất của An.
Mạnh đưa tay kéo Kiều lại khi cô đi qua. Có vẻ như cô ta cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mạnh. Ánh mắt như không dám đối diện với người con trai này.
- An chết rồi!
Mạnh chết sững ngưòi sau câu nói này. Rồi:
XOẢNG!!!!!
Cốc rượu trong tay rơi xuống vỡ tan tành. Nhưng tiếng kêu của nó cũng bị tiếng nhạc át đi. Mạnh không dám tin và không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. anh hỏi lại:
- Em nói cái gì?
Kiều nhấn mạnh từng từ:
- AN CHẾT RỒI!.
- Tại sao?- Mạnh cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
- Anh kiên nhẫn nghe em kể nhé?
Mạnh gật đầu.
- 4 năm trước. An đến chỗ bọn em và xin làm đĩ...Quả thực, bọn em rất ngạc nhiên. Rằng một cô gái xinh đẹp và thanh cao như thế sao lại muốn làm cái nghề này? Nhưng rồi một ngày..., em lén đọc nhật kí của An và phát hiện ra một bí mật...Cô ấy bị HIV...
Mạnh hoảng hốt trước câu nói này. Trái tim như bị ai đó cào xé. Chẳng lẽ đây là cái lí do An không muốn lên giường cùng anh?
- Nói thật, lúc đầu em cũng ngạc nhiên và sợ hãi không kém anh... đây chẳng phải là căn bệnh của thế kỉ ư? Chẳng phải là cô ấy đã mắc một chân vào quan tài rồi hay sao? Em lo sợ lây sang cả bản thân mình. Rằng nếu sau này...em cũng sẽ bị như An...- Kiều bắt đầu khóc thút thít- Nhưng rồi lại thấy tội nghiệp cho cô ấy...An không bao giờ kêu than gì với bọn em, phải biết được rằng cô ấy đã kiên cường và lí trí như thế nào...
Giọt nước mắt lăn dài trên má Kiều. Mạnh cũng đã khóc. Anh còn có thể làm gì hơn đây? Những giọt nước mắt khóc thương cho 1 kiếp người.
- Em đã kể cho cô ấy nghe chuyện anh giả tiên nhưng không lên giường cùng ai trong số bọn em...Tất cả cũng chỉ là cho ấy ghen...Rồi cô ấy cũng chỉ mỉm cười không nói gì cả. Nhưng em biết niềm vui đang len lỏi trong ánh mắt kiêu sa nhưng đầy đau khổ của cô ấy.
Thế giới như đang dần tan biến trước mắt anh. Phải làm sao đây? Làm sao anh mới có thể cứu An khỏi nỗi đau dớn này? Vậy mà anh đã hận cô, đã hận sự phản bội của cô... Để bây giờ nhận ra mình mới chính là kẻ phản bội.
- Xin lỗi em...Thật sự xin lỗi em!!!
Kiều nói trong tiếng nấc:
- An coi em là bạn thân nên đã kể hết mọi chuyện: 4 năm trước, cô ấy đi dạo và vấp ngã. Bàn tay cô ấy vô tình bị một ông tiêm cắm vào. An không bao giờ nghĩ, đây chính là nguyên nhân khiến cô bị HIV. Để đến khi những cơn sốt nhẹ về chiều cứ liên tục tiếp diễn...và An đi khám, gã bác sĩ khốn nạn đã nhìn cô ấy khinh bỉ rồi vứt cho cô ấy cái giấy báo tử kia...
Mạnh tưởng chừng như sắp gục ngã. À không, anh đã gục ngã lâu rồi. Ngay từ khi chia tay An, Mạnh đã không còn trụ nổi nữa. Đôi mắt mờ ảo của anh giờ đây như nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của An.
- An của tôi.!!!.- Mạnh gào lên trong đau khổ
- Cô ấy đã cố tình để anh nhìn thấy mình lên giường cùng với người khác...Rồi cố tình làm anh phải ruồng bỏ và hận cô ấy... Đã không lên giường cùng anh vì sợ anh bị lây bệnh...Xin hãy hiểu cho An, cô ấy làm tất cả là vì anh.
- Tôi không hiểu, không hiểu cái chết mẹ gì hết!! Sao cuộc đời lại bất công như thế?
Kiêu lau nước mắt rồi thở dài. Cô lấy một tấm thẻ ra và nói:
- Đây là tài khoản ngân hàng của An. Cô ấy đã cố tích góp tiền cho anh. An đã nói với em phải đưa nó cho anh...Lúc cô ấy sắp ra đi nhưng vẫn mỉm cười khi nói cho em biết về ước mơ của anh...Nó là vô giá đối với cô ấy. An đã mua hạnh phác cho anh, hãy trân trọng nó!
Mạnh đưa dôi bàn tay run run của mình lại gần tấm thẻ. Số tiền này được An dùng cả sinh mệnh để đổi lấy. Anh bây giờ cũng đã là phó tổng giám đốc...Vậy...số tiền này là để cho ai. Mạnh cười mà trong đau khổ:
- Tại sao em lại làm vậy? Tại sao phải đối xử với tôi như thế?
Và một bức thư mà Kiều không quên đưa lại cho Mạnh:
" Anh yêu.
Cuộc sống của em ngắn ngủi, chỉ có thẻ sống cho ước mơ của anh thôi. Con đường dài phía trước em không thể bước đi cùng anh được nữa. Đành phải nhìn theo anh bước đi tiếp. Đừng gục ngã anh nhé! Hãy cứ bước đi và xin đừng quay lại nhìn em. Em mệt quá, không còn sức để khóc nữa rồi...Chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ chính là số mệnh của em...Cuối cùng, cám ơn anh vì đã yêu em và xin lỗi đã làm cho anh phải đau khổ! Anh sẽ mãi hạnh phúc...vì em đã mua hạnh phúc cho anh rồi. Ngủ ngon nhé! Tình yêu của em.
Yêu anh!!!".
~Fly~
19/04/2011.
Tình trạng:đã hoàn thành
Thể loại: TRuyện ngắn
Đừng buồn đừng khóc nghe anh
Cuộc sống vẫn mở rộng trước mắt
Em mua cho anh niềm tin và hạnh phúc
Mong anh luôn hé mở nụ cười...
An là một con đĩ!
Chỉ cần năm từ nàycũng có thể lột tả được hết con người của cô.
An 23 tuổi. Có sắc đẹp trời phú. Cô sắc sảo, xinh đẹp như một con hồ li tinh chính hiệu khiến bao đàn ông phải điên đảo, say mê. Ấy vậy mà không hiểu sao cô lại chọn làm cái nghề này. Một nghề dơ bẩn nhất của xã hội được An chọn làm nghề nuôi thân.
Cuộc sống luôn khó hiểu như vậy đấy.
- Nhìn kìa! Tên ấy lại đến.
Một cô gái cùng hội quay ra nói với An.
"Tên ấy" mà cô gái kia nói là Mạnh.
3 năm trước, Mạnh và An đã từng yêu nhau. Lúc đó, cô chưa làm cái nghề này. Kể từ khi chia tay cô mới bước chân vào đời. Lí do chia tay cũng là vì an đã lên giường cùng một gã đàn ông khác và bị Mạnh bắt gặp.
An nhìn Mạnh trong lớp đèn xanh đỏ mờ ảo của vũ trường. Anh cũng đang nhìn cô thì phải. Và An biết đôi mắt kia chứa chấp sự thù hận và đau khổ.
3 năm qua, ngày nào Mạnh cũng đến vũ trường tìm An. anh hận cô. Hận cô đã phản bội anh, vì thế mà ngày nào anh cũng tìm đồng nghiệp của cô mua vui nhưng không bao giờ tìm đến cô. Anh giờ đã có rất nhiều tiền, khác hẳn với Mạnh của 3 năm về trước. Nhưng có tiền rồi, anh vẫn không thể mua được cô. Người con gái đã ruồng bỏ anh vì cái nghề ghê tởm này. Anh hận, anh hận tất cả những gì liên quan đến cô.
An bỏ vào cốc bia viên thuốc lắc dạng kẹo. Cô uống một hơi hết sạch. Mọi thứ xung quanh như chịu tác dụng của thuốc dần dần trở nên mờ ảo, như bay nhảy trước mặt cô. Sự hưng phấn dâng lên đến đỉnh điểm. Cô lên sàn và lắc lư thân hình bốc lửa của mình. Những tiếng hò hét, huýt sáo đầy dâm đãng của đám đàn ông vang lên. An mặc kệ tất cả, cô chìm đắm trong giây phút mờ ảo của chính mình.
Một bàn tay đưa ra vuốt ve đôi vai tràn của An. Cô rùng mình rồi hất bàn tay ấy ra. Là một gã đàn ông. Hắn cợt nhả đến vô đạo đức.
- Bao nhiêu?
An trở lại vẻ lẳng lơ rồi đưa bàn tay lên.
Gã đàn ông nhướn mày nói:
- 500k à? Có đắt quá không?
- Hứ! 5 triệu.
Gã đàn ông vừa uống được ngụm ba vội sặc trước câu nói của An. Hắn ta lắp bắp:
- C...C. ái gì... ì? Một con đĩ giá 5 triệu?
An nhếch môi lên cười nhạt. Cô gằn giọng:
- BIẾN!
Rồi tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc.
- Chi bằng để tôi mua em!
Một xấp tiền được ném thẳng vào người An. Cô dừng nhảy và đưa mắt nhìn xem đó là vị đại gia nào.
Mạnh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Anh đã từng quyết tâm rằng sẽ không bao giờ tìm đến An. Vậy mà khi mỗi ngày phải chứng kiến cái cảnh cô uốn éo trên sàn để cho bọn "hổ đói" này giương mắt thèm thuồng thì nay anh đã không thể chịu nổi được nữa.
- Sao? - Mạnh hỏi.
- Được.
An mỉm cười cúi xuống nhặt tiền rồi cất cẩn thận vào chiếc xắc của mình. Ngay cả điệu bộ này cũng thật là lẳng lơ.
An và Mạnh bước ra khỏi vũ trường. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc lùi xa dần thay vào đó là tiếng gió rít.
Mái tóc của An bay bay. cô để mặc cho nó tự do theo ý thích của mình như cô đang buông thả cuộc sống này. Hai người cứ thế đi, không biết bao nhiêu lâu sau Mạnh mới lên tiếng:
- Phục vụ đàn ông tốt chứ?
An cười chua xót.
- Vẫn có tiền nuôi sống bản thân thì tất nhiên là phục vụ tốt rồi.
- Chúng ta nên đến khách sạn nào nhỉ? - Mạnh hỏi đầy vẻ châm chọc.
An im lặng không nói. Câu hỏi quá khó chăng?
- Xin lỗi! Tôi không thể lên giường cùng anh.
Nói rồi cô mở xắc và rút xấp tiền trả Mạnh.
Anh nhíu mày giữ chặt xấp tiền và bàn tay cô giọng sốt sắng:
- Tại sao?
- Tôi không thể!
An chạy thật nhanh giống như cô đã chạy khỏi vòng tay của anh 3 năm về trước.
Gió càng ngày càng mạnh. tiền bay lả tả. Bóng dáng người con trai kéo dài như nỗi buồn thê lương. Mạnh gào lên trong đau khổ. Nước mắt anh tuôn rơi. Mặn chát, đắng ngắt:
- Chẳng lẽ...em ghét tôi đến thế sao? TÔI HẬN EM!
Sau buổi tối hôm ấy, Mạnh không còn đến vũ trường nữa.
1 năm sau.
Mạnh lên chức phó tổng giám đốc. anh không tin mình lại có ngày hôm nay. Là ai đã cho anh nỗ lực? Là ai đã cho anh cố gắng? Nghĩ đến đay, anh phải cám ơn An. Sau hôm ấy, anh mới nhận ra rằng, phải có địa vị, phải có chỗ đứng thì An mới ngước nhìn và cầu xin anh tha thứ. Anh mỉm cười đắc ý trước suy nghĩ của mình.
Chắc chắn, người con gái ấy sẽ cầu xin anh.
Buổi tối.
Vũ trường vẫn đông như mọi khi. Mạnh ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Nơi anh vẫn ngồi và ngắm nhìn An. Nhưng hôm nay, anh không thấy cô đâu. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mạnh thấp thỏm khi trong lòng dấy lên sự bất an.
Kiều. Cô bạn thân của An. Thực ra là "đồng nghiệp" của An. Mạnh tình cờ biết được cô ta trong một lần mua vui. Cô ta đã nói, mình là bạn thân nhất của An.
Mạnh đưa tay kéo Kiều lại khi cô đi qua. Có vẻ như cô ta cũng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mạnh. Ánh mắt như không dám đối diện với người con trai này.
- An chết rồi!
Mạnh chết sững ngưòi sau câu nói này. Rồi:
XOẢNG!!!!!
Cốc rượu trong tay rơi xuống vỡ tan tành. Nhưng tiếng kêu của nó cũng bị tiếng nhạc át đi. Mạnh không dám tin và không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. anh hỏi lại:
- Em nói cái gì?
Kiều nhấn mạnh từng từ:
- AN CHẾT RỒI!.
- Tại sao?- Mạnh cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
- Anh kiên nhẫn nghe em kể nhé?
Mạnh gật đầu.
- 4 năm trước. An đến chỗ bọn em và xin làm đĩ...Quả thực, bọn em rất ngạc nhiên. Rằng một cô gái xinh đẹp và thanh cao như thế sao lại muốn làm cái nghề này? Nhưng rồi một ngày..., em lén đọc nhật kí của An và phát hiện ra một bí mật...Cô ấy bị HIV...
Mạnh hoảng hốt trước câu nói này. Trái tim như bị ai đó cào xé. Chẳng lẽ đây là cái lí do An không muốn lên giường cùng anh?
- Nói thật, lúc đầu em cũng ngạc nhiên và sợ hãi không kém anh... đây chẳng phải là căn bệnh của thế kỉ ư? Chẳng phải là cô ấy đã mắc một chân vào quan tài rồi hay sao? Em lo sợ lây sang cả bản thân mình. Rằng nếu sau này...em cũng sẽ bị như An...- Kiều bắt đầu khóc thút thít- Nhưng rồi lại thấy tội nghiệp cho cô ấy...An không bao giờ kêu than gì với bọn em, phải biết được rằng cô ấy đã kiên cường và lí trí như thế nào...
Giọt nước mắt lăn dài trên má Kiều. Mạnh cũng đã khóc. Anh còn có thể làm gì hơn đây? Những giọt nước mắt khóc thương cho 1 kiếp người.
- Em đã kể cho cô ấy nghe chuyện anh giả tiên nhưng không lên giường cùng ai trong số bọn em...Tất cả cũng chỉ là cho ấy ghen...Rồi cô ấy cũng chỉ mỉm cười không nói gì cả. Nhưng em biết niềm vui đang len lỏi trong ánh mắt kiêu sa nhưng đầy đau khổ của cô ấy.
Thế giới như đang dần tan biến trước mắt anh. Phải làm sao đây? Làm sao anh mới có thể cứu An khỏi nỗi đau dớn này? Vậy mà anh đã hận cô, đã hận sự phản bội của cô... Để bây giờ nhận ra mình mới chính là kẻ phản bội.
- Xin lỗi em...Thật sự xin lỗi em!!!
Kiều nói trong tiếng nấc:
- An coi em là bạn thân nên đã kể hết mọi chuyện: 4 năm trước, cô ấy đi dạo và vấp ngã. Bàn tay cô ấy vô tình bị một ông tiêm cắm vào. An không bao giờ nghĩ, đây chính là nguyên nhân khiến cô bị HIV. Để đến khi những cơn sốt nhẹ về chiều cứ liên tục tiếp diễn...và An đi khám, gã bác sĩ khốn nạn đã nhìn cô ấy khinh bỉ rồi vứt cho cô ấy cái giấy báo tử kia...
Mạnh tưởng chừng như sắp gục ngã. À không, anh đã gục ngã lâu rồi. Ngay từ khi chia tay An, Mạnh đã không còn trụ nổi nữa. Đôi mắt mờ ảo của anh giờ đây như nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của An.
- An của tôi.!!!.- Mạnh gào lên trong đau khổ
- Cô ấy đã cố tình để anh nhìn thấy mình lên giường cùng với người khác...Rồi cố tình làm anh phải ruồng bỏ và hận cô ấy... Đã không lên giường cùng anh vì sợ anh bị lây bệnh...Xin hãy hiểu cho An, cô ấy làm tất cả là vì anh.
- Tôi không hiểu, không hiểu cái chết mẹ gì hết!! Sao cuộc đời lại bất công như thế?
Kiêu lau nước mắt rồi thở dài. Cô lấy một tấm thẻ ra và nói:
- Đây là tài khoản ngân hàng của An. Cô ấy đã cố tích góp tiền cho anh. An đã nói với em phải đưa nó cho anh...Lúc cô ấy sắp ra đi nhưng vẫn mỉm cười khi nói cho em biết về ước mơ của anh...Nó là vô giá đối với cô ấy. An đã mua hạnh phác cho anh, hãy trân trọng nó!
Mạnh đưa dôi bàn tay run run của mình lại gần tấm thẻ. Số tiền này được An dùng cả sinh mệnh để đổi lấy. Anh bây giờ cũng đã là phó tổng giám đốc...Vậy...số tiền này là để cho ai. Mạnh cười mà trong đau khổ:
- Tại sao em lại làm vậy? Tại sao phải đối xử với tôi như thế?
Và một bức thư mà Kiều không quên đưa lại cho Mạnh:
" Anh yêu.
Cuộc sống của em ngắn ngủi, chỉ có thẻ sống cho ước mơ của anh thôi. Con đường dài phía trước em không thể bước đi cùng anh được nữa. Đành phải nhìn theo anh bước đi tiếp. Đừng gục ngã anh nhé! Hãy cứ bước đi và xin đừng quay lại nhìn em. Em mệt quá, không còn sức để khóc nữa rồi...Chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ chính là số mệnh của em...Cuối cùng, cám ơn anh vì đã yêu em và xin lỗi đã làm cho anh phải đau khổ! Anh sẽ mãi hạnh phúc...vì em đã mua hạnh phúc cho anh rồi. Ngủ ngon nhé! Tình yêu của em.
Yêu anh!!!".
~Fly~
19/04/2011.