ntcp
29-04-2011, 09:46 AM
Tác giả: Fly...
tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: Truyên ngắn.
trích dẫn: Bất tài...
Xin lỗi! Anh bất tài...
Yêu làm chi để rồi đau khổ
Em hận người đã bỏ em đi
Yêu thương chi chuyện tình mây gió
Để bây giờ đau khổ khắc trong tim
12 giờ kém 5 phút.
Tôi chuệnh choạng bước vào nhà. Điện vẫn bật, tivi vẫn mở. Tôi đang say. Nhưng vẫn ý thức được những gì đang diễn ra trước mắt.
Cẩn thận khóa cửa rồi đi về phía chiếc tivi đang bật. Tôi thò tay tắt "phựt" một cái. Rồi quay ra nhìn người con gái đang ngủ trên sa lông phía đối diện.
Đó là Vy-bạn gái tôi.
Tôi, một thằng con trai 23 tuổi. Có ngoại hình ưa nhìn, công ăn việc làm ổn định và đang sống chung với bạn gái.
Sau khi tôi tắt tivi, Vy đã trở mình tỉnh dậy. Em nhìn tôi dụi dụi đôi mắt nai vẫn còn đang ngái ngủ. TRông thật đáng yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào long, hôn chụt một cái rồi nói:
- Vợ yêu, em đợi anh về à?
Vy nhăn mặt rồi đẩy tôi ra:
- Đáng ghét! Toàn mùi rượu. Anh đi đâu giờ này mới về?
Lại là cái giọng này. Vừa mới yêu Vy được một tí thì giừo lại cụt hứng. Tôi chúa ghét những người quản giờ giấc của tôi. Tôi là một thằng con trai, hơn nữa lại là một thằng con trai đã trưởng thành rồi. Tôi có quyền quyết định mọi hành động của mình chứ. Hôm nay về muộn là cũng có lí do. Anh em trong cơ quan có vụ thắng lợi, rủ tôi đi nhậu nhẹt một bữa. Vả lại, thời gian này, tính khí của Vy rất khó chịu, tôi không muón về sớm và lại nhìn thấy cái bản mặt cau có của cô ấy.
Buông Vy ra, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ấy hét lên đằng sau:
- Này, Lâm Gia Vũ! em đang hỏi anh đấy.
Tôi tức giận quay lại nhìn Vy nói:
- Thì sao? Anh có quyền không trả lời em. Và...Anh đi đâu là việc của anh, về lúc nào cũng là việc của anh. Dạo này sao em nhiều lời thế hả? Hay là...Em có thai rồi?
Câu cuối tôi cố ý nhấn mạnh và hơi mỉa mai. Quả thực tôi thấy con gái sống chung với bạn trai thế này là không được. Cho dù tôi đang là thằng bạn traáiống chung cùng cô ấy. Con ngưòi tôi rất mâu thuẫn với nhau. Bây giờ tôi có phần hơi hối hận. hối hận tại sao ngày xưa lại nhận lời cô ấy sống chung? Suy cho cùng cũng là vì chút nhu cầu sinh lí của con trai. nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi rất yêu Vy.
Sau khi nghe câu nói của tôi. vy hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ấy và thấy mình hơi có lỗi. Dù sao thì cô ấy cũng chờ tôi về, vậy mà...
- Em không có thai! - Vy cố gắng thốt ra câu nói này.
- Anh biết. anh xin lỗi! - Tôi thành thật.
Vy nở một nụ cười hiền dịu rồi đưa cho tôi bộ quần áo mà em đã chuẩn bị từ trước:
- Được rồi, dạo này em hơi khó tính. Thôi anh đi tắm đi. Lần sau nhớ đừng về muộn nhé.
Tôi hôn vào má em một cái rồi nhận lấy bộ quần áo từ tay em. Miệng toe toét:
- Tuân lệnh vợ yêu!
Vy nhìn tôi vẻ yêu chiều. Chỉ ước rằng khoảnh khắc này mãi mãi bên tôi.
Vy là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, đảm đang. Phải nói là rất chuẩn mực cho tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo. Tôi cũng không nhớ là vì sao mình lại yêu em... à, phải nói là không hiểu vì sao em lại yêu tôi. Vào một ngày nọ, khi tan ca, tôi đang chuẩn bị lấy xe về thì em xuất hiện trước mặt và...Vy nói yêu tôi. Quả là một tình huống lập dị. Lúc đó trông tôi như một thằng ngố nhặt được tiền chẳng biết phải làm sao. Nhưng quả thực. Vy rất xinh, xinh hiền dịu. Trái tim tôi lúc đó làm sao miễn kháng được với cô gái này. Tôi nhận lời yêu em trong tình thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau này hỏi em vì sao lại yêu tôi trong khi toi và em chưa từng gặp mặt nhau? (tôi thấy Vy hơi lập dị). Vy không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại tôi khiến tôi hơi tức giận:
- Thế tại sao anh lại nhận lời em ngay?
Đó chẳng phải ý muốn nói tôi cũng lập dị giống e. Tôi cũng như bao nhiêu thằng con trai khác - thấy gái đẹp là mê tơi hết cả lên hay sao? Nhưng sự thật thì một phần cũng là như vậy.
Bước ra khỏi nhà tắm. Tôi hốt hoảng và sợ hãi khi thấy Vy nằm sõng soài trên sàn. Đôi môi tái nhợt đi, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi chạy đến bế thốc Vy lên và đưa em đén bệnh viện.
- Cô ấy chỉ có một quả thận! Anh biết không?
Bác sĩ hỏi tôi.
Tôi chết sững người. Tôi biết Vy rất hay đau ốm nhưng không biết cô ấy chỉ sống với một quả thận. Tôi đã từng phải thay thận nên tôi biết, cơ thể sẽ rất khó hoạt động bình thường. May mà năm ấy gia đình đã tìm được thận cho tôi. Không thì sẽ rất có thể tooi chỉ còn một quả thận.
- S...sao lại thế? - Tôi lắp bắp.
- Sao lại hỏi tôi? Bạn gái anh anh còn không biết...Những người sống với một quả thận như thế này cơ thể rất yếu vì, một quả thận sẽ phải làm việc gấp đôi. Quá trình đào thải cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tôi khuyên anh hằng tháng nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi không nói gì.
Vào phòng bệnh, Vy đã ngủ. Em ngủ rất ngoan. Hơi thở nhẹ nhàng, yếu ớt làm lọn tóc vương xuống mặt em bay bay. Tôi đưa tay vén lọn tóc ấy lên và ngắm nhìn em kĩ hơn. Rồi tôi thở dài nắm lấy bàn tay Vy áp vào má. Thật tội nghiệp cho em. Vậy mà khi ấy tôi đã to tiếng với em.
Hai ngày sau.
Công ty tôi có nhân viên mới chuyển vào. Cô ấy sẽ làm cùng bộ phận với tôi. Qua quan sát thì tôi thấy cô ta là một người con gái khá sắc sảo. Cả về ngoại hình lẫn tính cách.
- Chào anh!
Một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt tôi. Ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp một nụ cười xinh đẹp và ánh mắt bồ câu đến hút hồn. Tim tôi như có dòng điện chạy qua.
Khốn nạn thật!
Tôi tự chửi rủa bản thân mình. Tôi đã có bạn gái rồi, một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp. Nghĩ thế rồi tôi tự tin đưa tay ra bắt lấy ban tay thon dài kia.
Cô ta không những không đi mà còn mỉm cười nói với tôi:
- Lâm Gia Vũ là tên anh phải không?
Tôi để ý thấy nah bạn cùng phòng đang nháy mắt với mình ý muốn nói:" Con cá lớn đã tự tìm đến cậu rôi". Tôi quay sang trả lời:
- Phải! Là tên tôi.
Em là Yến. Rất mong được chỉ giáo.
Câu nói này khiến tôi rất dễ chịu:
- Không dám, không dám.
Yến cười khanh khách không chút ngại ngùng trước câu nói của tôi. Để lộ hàm răng trắng muốt như ngọc trai khiến tôi cứ mãi ngắm nhìn.
- Vậy chốc về em có thể mời anh đi ăn được không? Là để anh chỉ giáo cho em tốt hơn.
- Ơ! thế mấy anh cùng phòng thì sao?
Yến chu mỏ vẻ giận dỗi:
- Anh ngốc thật. chả hiểu ý người ta cái gì.
Nói rồi Yến chạy đi để lại cho tôi bao nhiêu ẩn ý. Có thằng ngu mới không hiểu Yến đang có ý gì. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Quả là một cô gái hay ho. Đi ăn thì đi ăn, dù sao tôi không phải lòng cô ta là được.
Tôi đưa Yên về nhà cô sau khi ăn xong. Trong bữa ăn, cô ta không ngừng nói mấy câu đầy hàm ý rồi dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn tôi. Tôi hiểu chứ. nhưng tôi vẫn rất yêu Vy.
Về gần đến nhà tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày Vy ra viện. Tôi chửi rủa cái trí nhớ chó tha của mình. Làm sao tôi có thể quên được kia chứ?
Lái xe đến thẳng bệnh viện. Bây giờ đã là quá 9h, nhân viên trực ban không cho tôi vào. Ôi! Vy vủa tôi. Em bây giờ thế nào? Tôi cuống quýt đến nỗi chẳng biết làm gì. Cuối cùng đành lủi thủi về nhà.
Về đén nhà, điện vẫn bật, tivi vẫn mở. tôi vui mừng quên cả khoá cửa chạy vào nhà thì thấy Vy đang ngồi xem phim. Tôi biết là em mà. Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, miệng rối rít xin lỗi:
- Vợ yêu à! Anh xin lỗi, em đánh anh đi, chửi anh đi, anh quên mất.
Trong ánh mắt của Vy, có cái gì đó đau khổ, buồn rầu mà tôi không lí giải nổi. Nhưng em vẫn cười với tôi:
- Không sao đâu, em tự về được mà. Chẳng phải anh đi ăn với đồng nghiệp hay sao?
Tôi cứng họng. Chỉ biết nhìn em đầy vẻ sợ hãi.
- Anh...anh...Thật sự là anh không có ý gì đâu.
- Em cũng đâu có nói gì anh. Đồng nghiệp của anh xinh gái lắm.
Tôi vẫn cố biện minh:
- Cô ta xinh thì mặc xác cô ta, anh chỉ yêu em thôi Vy à.
- Vâng! Em biết mà. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Em lại ốm đau bệnh tật thế này.
- thôi ngay! - Tôi quát lên. Quả thực tôi đã cố hết sức giải thích, vậy mà...- Cái giọng của em...anh không thích. Đừng có nói như vậy, em coi anh là cái loại gì hả?
Vy cụp mắt xuống không nói gì. Em không bao giờ khóc trước mặt tôi. Như thế có phải là em không yêu tôi nhiều không?
Nghĩ vậy, tôi tức giận đi vào phòng ngủ và không để ý gì đến Vy nữa. Đêm ấy, tôi đã mơ thấy Yến.
Những ngày sau đó, tôi đi làm và Vy vẫn ở nhà thực hiện làm một người vợ đảm đang trong tương lai. theo như tôi thấy thì cuộc sống đang trôi đi một cách hết sức êm đềm.
Hôm nay, Vy gọi điện cho tôi đến đón em ở cổng trung tâm thương mại.
Khi tôi đến nơi, thì một cảnh tượng khiến tôi không khỏi thấy hoa mắt, tức giận. Một thằng con trai lạ hoắc đang ôm Vy vủa tôi. Chẳng lẽ cô ấy gọi tôi đến là để cho tôi xem cái cảnh tượng chó má này sao?
Nghĩ vậy, tôi tức giận đánh vô lăng sang trái. Nếu muốn ôm nhau thì cứ ở đó mà ôm đi. Tôi thừa nhận là mình ích kỉ. Tôi không muốn Vy của tôi được phép gần bất kì một người nào hết. Nếu cô ấy cố tình làm vậythì tôi sẽ không tha thứ...và giờ Vy đang làm vậy.
Điện thoại đổ chuông liên hồi. Tôi đưa tay tháo luôn cục PIN ra.
Khi về đến công ty được một lúc thì Yến xuất hiện và chìa ra một cốc cà phê sữa:
- Nhìn mặt anh khó coi quá, gặp chuyện gì không vui à?
- Không có gì! Em đi làm việc đi.
Như chẳng để ý thấy lời nói của tôi. Yến đặt cốc cà phê xuống rồi đưa tay lên trán tôi. Hơi bất ngờ trước hành động này, tôi vội rụt người lại. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hai người đang làm gì vậy?
Vy đứng ở cửa, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại. Là ai gây ra lỗi lầm trước?
Yến nhìn vy rồi lại nhìn tôi. cô ta nói:
- Đây là bạn gái anh à? nhìn xinh tuyệt.
Vy không thèm để ý đến câu nói của Yến. Cô ấy bước đêns chỗ tôi, đặt cái cặp lồng xuốn bàn nói:
- Em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi! Anh ăn đi nhé.
- Xin lỗi! Nhưng anh không đói.
-Vậy em để đây, khi nào đói thì anh ăn nhé?
Tôi vẫn lạnh nhạt:
- Em mang về đi. Chốc nữa dối anh sẽ đi ăn với yến.
Cả hai người con gái quay ra nhìn tôi. Ngoài mặt tôi có vẻ tỏ ra bình thản nhưng thực ra, trong lònh tôi đang dậy sống. Về cơ bản, tôi cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, mà phàm phu tục tử có quyền ích kỉ, giận dỗi...thế thôi.
Vy nhìn tôi đầy đau khổ:
- Anh...
- Sao? Em cứ về đi, về cùng cái thằng lúc nãy ôm em ý...
Không đợi tôi nói hết câu, Vy vhạy một mạch ra ngoài. Quả thực, lúc này trong lòng tôi vẫn còn rất tức giận.
Yến chứng kiến toàn bộ sự việc rồi nhếch môi cười nhạt:
- Xem ra cô nàg giận anh thật rồi.
- Chúng ta đi ăn!
Đến nhà hàng, tôi cứ thế ăn. Ăn cho quên cái cảm giác đang lấp đấy trong người. Yến đưa khăn giấy cho tôi miệng tủm tỉm:
- Từ từ thôi, nhìn nah như trẻ con ấy.
Yến vừa nói dứt câu thì vy đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn thản nhiên như kiểu minh không hề có lỗi. Khi nhìn thấy Yến định đứng dậy thì tôi vội kéo tay cô ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt Vy.
Mới có gần một tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà trông em tiều tuyh quá. Tôi băn khoăn không biết có phải bệnh
của em lại tái phát không? Muốn nắm lấy đôi bàn tay của em mà hỏi nhưng cái cảnh tượng đáng ghét kia cứ lởn vởn quanh đầu...và cái tự trọng của đàn ông không cho phép. Tôi đành chỉ biết nhìn em
- Anh đã lừa dối em!
Nghe thấy câu nói này thì nỗi bực tức trong lòng tôi lại dâng lên như nước lũ. Tôi đanh giọng nói:
- Cái gì? Ai lừa dối ai? Em hãy nghĩ cho kĩ trước khi nói.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Vy. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi. Tôi có đọc một cuốn sách viết rằng: "Nếu người con gái bạn yêu khóc trước mặt bạn trong khi cô ấy chưa bao giờ làm việc này, chỏ có khả năng là cô ấy rất yêu bạn".
- Anh nghĩ em lừa dối anh ư? Lâm gia Vũ, anh là thằng tồi. Anh dựa vào đâu mà dám lừa dối em? Là ai tốt với anh nhất? Là ai yêu anh nhất? Anh hãy nghĩ lại đi.
Một cốc rượu hất thẳng vào mặt Vy. Tôi sững ngưuơì khi Yến lại làm việc này. Yến nhếch môi cười nhạt nói:
- Cô có quá đang không? Có lẽ câu hỏi của cô nên đặt ngược lại cho cô mới phải. Tôi nói cho cô biết, từ giờ tôi quyết định sẽ cướp Vũ từ tay cô.
Vy mắt long sòng sọc nhìn tôi. Cô ây thậm chí chẳng thèm nhìn Yến. Chỉ tay vào thẳng mặt tôi, Vy nói giọng run run
- Lâm Gia Vũ! Là tôi sai, tôi sai khi đã yêu anh. Bây giờ tôi sẽ đi, đi khỏi đây để hai người được toại nguyện.
Nói rồi vy chạy đi trong tiếng khóc. Tôi bần thần một lúc lâu mới nhận định được những gì đang diễn ra. Rôi tôi lại ngồi ăn nốt, chính tôi cũng phải khâm phục mình lúc này. Có thể tôi coi đây chỉ là một phút giân dỗi của con gái mà thôi. Bất chợt, tôi nhớ ra câu nói của Vy. Đi à? Cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Sức khoẻ cô ấy rất yêu. Vy là một con ngưòi lập dị, chắc chắn cô ấy sẽ làm những việc khác với nhứng gì tôi dự đoán. Ngĩ đến đây, tôi lo lắng tột đọ. Vội vàng đặt tiền lên bàn toan đi ra khỏi cửa.
Yến vội kéo tay tôi nói:
- chẳng lẽ anh không hiểu lòng em?
Tôi tức giận đáp lại:
- Hiểu thì làm được gì? Ai cho cô là vậy với Vy? Đê tiện!
Tôi tức khí gạt phăng bàn tay dáng ghét kia ra.
Về nhà, tôi thực sự hoảng hốt. mọi đồ dùng của Vy đều khjông cánh mà bay. Cô ấy đi thật sao?
Trên mặt bàn còn có một tờ giấy.
"Giấy chứng nhận hiến thận"
Người hiến: Đỗ Vy Vy.
Người được hiến: Lâm Gia Vũ.
Chỉ cần đọc đến đây thôi là tim tôi đã rụng rời rồi. Em là người đã hiến thận cho tôi sao? Gia đình tôi chưa bao giờ nhắc đến em. Chỉ nói là một người tốt bụng mà trời ban tặng cho tôi. Từ một người bình thường, em chấp nhận thay tôi làm một con bệnh cả đời. Tại sao? Tại sao? Trước kia tôi đâu có biết em?
Tôi vội vàng bấm số điện thoại của em.
Em tắt máy.
Tôi lại gọi.
Cứ thế.
Và rồi, Vy gọi lại cho tôi.
- Em đang ở đâu?
-...
- Nói đi, Vy à, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!
- Có phải khi đọc được tờ giáy chứng nhận đó anh mới thấy có lỗi không? Anh yêu?
Cái từ "anh yêu" sao mà nghe chua xót cả cõi lòng.
Tôi gào lên:
- Hãy cho anh cơ hội. Là Anh không tốt.
- Lâm Gia vũ - Vy gọi tên tôi trong tiếng nấc.
Tôi im lặng chờ câu nói tiếp theo.
- Em đã yêu anh từ hồi còn đại học, anh biết không?
Lúc này tai tôi như ù cả đi.
- Em học khoá dưới anh lại yêu anh trong âm thầm, yêu trong lặng lẽ cho nên anh không biết cũng phải thôi. Khi nghe tin anh bị thận, em đã gạt bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của anh trai mà tình nguyện hiến thận cho anh không chút suy nghĩ. Nhưng em lại dặn gia đình anh không được nói cho anh biết. Và rồi em lại yêu anh trong lặng lẽ.
Tôi cứ đứng ngây người nghe em nói mà chẳng biết phải làm gì. Rốt cục, tôi cũng chỉ là một thằng tồi không hơn không kém.
Vy nghẹn ngào:
- Cho đến một hôm, em đac lấy hết can đảm để nói yêu anh...Và anh đã nhận lời. Em vui sướng trong niềm hạnh phúc ấy. Cuối cùng thì em cũng đã yêu được yêu anh rồi...không phải là âm thầm nữa...
- Đừng nói nữa em, anh hiểu rồi. Yêu anh thì hãy quay về bên anh đi, anh rất yêu em - Tôi van nài.
- em không lừa dối anh. Đó là anh trai em...anh có biết bố mẹ em đã không còn không? Anh trai là người tốt với em nhất...tại sao anh lại có thể bảo em lừa dối anh?
Bây giờ em nói gì cũng như con dao cứa vào lòng tôi.
- Anh biết, anh biết. Anh cũng đã dứt khoát với Yến rồi. Cô ta sẽ không bao giờ là người quan trọng nhất của anh được...chỉ có em thôi.
Vy lặng im vài giây, rồi em tiếp tục:
- Em không thể có thai!
Tin này còn ác hơn cái tin em hiến thận cho tôi. Tôi đau xót cả cõi lòng:
- Tại sao?
- Cơ thể em quá yêu. Em không thể có con.
Tôi lại gào lên như muốn xé toạc cái không gian ngột ngạt ngăn cách hai đấ này để bước đến ôm chầm lấy am ngay...nhưng sao quá khó.
- Là tại anh. Xin lỗi em. Anh là thằng bất tài. Chúng ta quay lại như xưa được không em?
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Vy:
- Vũ à, em đang ở sân bay. 5phút nữa máy bay cất cánh rồi. Em sẽ rời xa anh, từ bỏ những ước mơ hoài bão giữa anh và em. Sống với người không thể mang lại hnạh phúc cho anh thì chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ vẫn mãi yêu anh...Anh có thể quên em nếu anh muốn.
Câu cuối tôi có thể biết được là em đã đau khổ thế nào khi thốt ra nó.
- Khoan đã! Em đừng làm vậy, hãy cho anh một cơ hội.
- Em rất vui vì đã được yêu anh. Em tắt máy đây. Số điện thoại này em cũng sẽ không dùng nữa. Tạm biệt anh.
Đầu máy bên kia chỉ còn tiéng tút dài lạnh lẽo.
Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà. Nước mắt rơi tí tách.
Chỉ vì một phút ích kỉ mà tôi đã để mât em, đã đanh mất lòng tin ở em. Là do tôi đã tự tay đập vỡ cái tình yêu ngọt ngào giữa hai chũng tôi. Thật ngu ngốc.
Tôi sẽ đợi em, cho dù là cả đời. Vì tôi không biết làm gì hơn.
Tôi chỉ là một thằng bất tài mà thôi!
~Fly~
27/4/2011.
tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: Truyên ngắn.
trích dẫn: Bất tài...
Xin lỗi! Anh bất tài...
Yêu làm chi để rồi đau khổ
Em hận người đã bỏ em đi
Yêu thương chi chuyện tình mây gió
Để bây giờ đau khổ khắc trong tim
12 giờ kém 5 phút.
Tôi chuệnh choạng bước vào nhà. Điện vẫn bật, tivi vẫn mở. Tôi đang say. Nhưng vẫn ý thức được những gì đang diễn ra trước mắt.
Cẩn thận khóa cửa rồi đi về phía chiếc tivi đang bật. Tôi thò tay tắt "phựt" một cái. Rồi quay ra nhìn người con gái đang ngủ trên sa lông phía đối diện.
Đó là Vy-bạn gái tôi.
Tôi, một thằng con trai 23 tuổi. Có ngoại hình ưa nhìn, công ăn việc làm ổn định và đang sống chung với bạn gái.
Sau khi tôi tắt tivi, Vy đã trở mình tỉnh dậy. Em nhìn tôi dụi dụi đôi mắt nai vẫn còn đang ngái ngủ. TRông thật đáng yêu. Tôi ngồi xuống bên cạnh, kéo em vào long, hôn chụt một cái rồi nói:
- Vợ yêu, em đợi anh về à?
Vy nhăn mặt rồi đẩy tôi ra:
- Đáng ghét! Toàn mùi rượu. Anh đi đâu giờ này mới về?
Lại là cái giọng này. Vừa mới yêu Vy được một tí thì giừo lại cụt hứng. Tôi chúa ghét những người quản giờ giấc của tôi. Tôi là một thằng con trai, hơn nữa lại là một thằng con trai đã trưởng thành rồi. Tôi có quyền quyết định mọi hành động của mình chứ. Hôm nay về muộn là cũng có lí do. Anh em trong cơ quan có vụ thắng lợi, rủ tôi đi nhậu nhẹt một bữa. Vả lại, thời gian này, tính khí của Vy rất khó chịu, tôi không muón về sớm và lại nhìn thấy cái bản mặt cau có của cô ấy.
Buông Vy ra, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ấy hét lên đằng sau:
- Này, Lâm Gia Vũ! em đang hỏi anh đấy.
Tôi tức giận quay lại nhìn Vy nói:
- Thì sao? Anh có quyền không trả lời em. Và...Anh đi đâu là việc của anh, về lúc nào cũng là việc của anh. Dạo này sao em nhiều lời thế hả? Hay là...Em có thai rồi?
Câu cuối tôi cố ý nhấn mạnh và hơi mỉa mai. Quả thực tôi thấy con gái sống chung với bạn trai thế này là không được. Cho dù tôi đang là thằng bạn traáiống chung cùng cô ấy. Con ngưòi tôi rất mâu thuẫn với nhau. Bây giờ tôi có phần hơi hối hận. hối hận tại sao ngày xưa lại nhận lời cô ấy sống chung? Suy cho cùng cũng là vì chút nhu cầu sinh lí của con trai. nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi rất yêu Vy.
Sau khi nghe câu nói của tôi. vy hơi khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại cô ấy và thấy mình hơi có lỗi. Dù sao thì cô ấy cũng chờ tôi về, vậy mà...
- Em không có thai! - Vy cố gắng thốt ra câu nói này.
- Anh biết. anh xin lỗi! - Tôi thành thật.
Vy nở một nụ cười hiền dịu rồi đưa cho tôi bộ quần áo mà em đã chuẩn bị từ trước:
- Được rồi, dạo này em hơi khó tính. Thôi anh đi tắm đi. Lần sau nhớ đừng về muộn nhé.
Tôi hôn vào má em một cái rồi nhận lấy bộ quần áo từ tay em. Miệng toe toét:
- Tuân lệnh vợ yêu!
Vy nhìn tôi vẻ yêu chiều. Chỉ ước rằng khoảnh khắc này mãi mãi bên tôi.
Vy là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, đảm đang. Phải nói là rất chuẩn mực cho tiêu chuẩn vợ hiền dâu thảo. Tôi cũng không nhớ là vì sao mình lại yêu em... à, phải nói là không hiểu vì sao em lại yêu tôi. Vào một ngày nọ, khi tan ca, tôi đang chuẩn bị lấy xe về thì em xuất hiện trước mặt và...Vy nói yêu tôi. Quả là một tình huống lập dị. Lúc đó trông tôi như một thằng ngố nhặt được tiền chẳng biết phải làm sao. Nhưng quả thực. Vy rất xinh, xinh hiền dịu. Trái tim tôi lúc đó làm sao miễn kháng được với cô gái này. Tôi nhận lời yêu em trong tình thế không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau này hỏi em vì sao lại yêu tôi trong khi toi và em chưa từng gặp mặt nhau? (tôi thấy Vy hơi lập dị). Vy không những không trả lời mà còn hỏi vặn lại tôi khiến tôi hơi tức giận:
- Thế tại sao anh lại nhận lời em ngay?
Đó chẳng phải ý muốn nói tôi cũng lập dị giống e. Tôi cũng như bao nhiêu thằng con trai khác - thấy gái đẹp là mê tơi hết cả lên hay sao? Nhưng sự thật thì một phần cũng là như vậy.
Bước ra khỏi nhà tắm. Tôi hốt hoảng và sợ hãi khi thấy Vy nằm sõng soài trên sàn. Đôi môi tái nhợt đi, khuôn mặt chuyển sang trắng bệch như không còn giọt máu. Tôi chạy đến bế thốc Vy lên và đưa em đén bệnh viện.
- Cô ấy chỉ có một quả thận! Anh biết không?
Bác sĩ hỏi tôi.
Tôi chết sững người. Tôi biết Vy rất hay đau ốm nhưng không biết cô ấy chỉ sống với một quả thận. Tôi đã từng phải thay thận nên tôi biết, cơ thể sẽ rất khó hoạt động bình thường. May mà năm ấy gia đình đã tìm được thận cho tôi. Không thì sẽ rất có thể tooi chỉ còn một quả thận.
- S...sao lại thế? - Tôi lắp bắp.
- Sao lại hỏi tôi? Bạn gái anh anh còn không biết...Những người sống với một quả thận như thế này cơ thể rất yếu vì, một quả thận sẽ phải làm việc gấp đôi. Quá trình đào thải cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tôi khuyên anh hằng tháng nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.
Tôi không nói gì.
Vào phòng bệnh, Vy đã ngủ. Em ngủ rất ngoan. Hơi thở nhẹ nhàng, yếu ớt làm lọn tóc vương xuống mặt em bay bay. Tôi đưa tay vén lọn tóc ấy lên và ngắm nhìn em kĩ hơn. Rồi tôi thở dài nắm lấy bàn tay Vy áp vào má. Thật tội nghiệp cho em. Vậy mà khi ấy tôi đã to tiếng với em.
Hai ngày sau.
Công ty tôi có nhân viên mới chuyển vào. Cô ấy sẽ làm cùng bộ phận với tôi. Qua quan sát thì tôi thấy cô ta là một người con gái khá sắc sảo. Cả về ngoại hình lẫn tính cách.
- Chào anh!
Một bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt tôi. Ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp một nụ cười xinh đẹp và ánh mắt bồ câu đến hút hồn. Tim tôi như có dòng điện chạy qua.
Khốn nạn thật!
Tôi tự chửi rủa bản thân mình. Tôi đã có bạn gái rồi, một cô bạn gái hiền lành và xinh đẹp. Nghĩ thế rồi tôi tự tin đưa tay ra bắt lấy ban tay thon dài kia.
Cô ta không những không đi mà còn mỉm cười nói với tôi:
- Lâm Gia Vũ là tên anh phải không?
Tôi để ý thấy nah bạn cùng phòng đang nháy mắt với mình ý muốn nói:" Con cá lớn đã tự tìm đến cậu rôi". Tôi quay sang trả lời:
- Phải! Là tên tôi.
Em là Yến. Rất mong được chỉ giáo.
Câu nói này khiến tôi rất dễ chịu:
- Không dám, không dám.
Yến cười khanh khách không chút ngại ngùng trước câu nói của tôi. Để lộ hàm răng trắng muốt như ngọc trai khiến tôi cứ mãi ngắm nhìn.
- Vậy chốc về em có thể mời anh đi ăn được không? Là để anh chỉ giáo cho em tốt hơn.
- Ơ! thế mấy anh cùng phòng thì sao?
Yến chu mỏ vẻ giận dỗi:
- Anh ngốc thật. chả hiểu ý người ta cái gì.
Nói rồi Yến chạy đi để lại cho tôi bao nhiêu ẩn ý. Có thằng ngu mới không hiểu Yến đang có ý gì. Tôi mỉm cười rồi lắc đầu. Quả là một cô gái hay ho. Đi ăn thì đi ăn, dù sao tôi không phải lòng cô ta là được.
Tôi đưa Yên về nhà cô sau khi ăn xong. Trong bữa ăn, cô ta không ngừng nói mấy câu đầy hàm ý rồi dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn tôi. Tôi hiểu chứ. nhưng tôi vẫn rất yêu Vy.
Về gần đến nhà tôi mới nhớ ra, hôm nay là ngày Vy ra viện. Tôi chửi rủa cái trí nhớ chó tha của mình. Làm sao tôi có thể quên được kia chứ?
Lái xe đến thẳng bệnh viện. Bây giờ đã là quá 9h, nhân viên trực ban không cho tôi vào. Ôi! Vy vủa tôi. Em bây giờ thế nào? Tôi cuống quýt đến nỗi chẳng biết làm gì. Cuối cùng đành lủi thủi về nhà.
Về đén nhà, điện vẫn bật, tivi vẫn mở. tôi vui mừng quên cả khoá cửa chạy vào nhà thì thấy Vy đang ngồi xem phim. Tôi biết là em mà. Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, miệng rối rít xin lỗi:
- Vợ yêu à! Anh xin lỗi, em đánh anh đi, chửi anh đi, anh quên mất.
Trong ánh mắt của Vy, có cái gì đó đau khổ, buồn rầu mà tôi không lí giải nổi. Nhưng em vẫn cười với tôi:
- Không sao đâu, em tự về được mà. Chẳng phải anh đi ăn với đồng nghiệp hay sao?
Tôi cứng họng. Chỉ biết nhìn em đầy vẻ sợ hãi.
- Anh...anh...Thật sự là anh không có ý gì đâu.
- Em cũng đâu có nói gì anh. Đồng nghiệp của anh xinh gái lắm.
Tôi vẫn cố biện minh:
- Cô ta xinh thì mặc xác cô ta, anh chỉ yêu em thôi Vy à.
- Vâng! Em biết mà. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Em lại ốm đau bệnh tật thế này.
- thôi ngay! - Tôi quát lên. Quả thực tôi đã cố hết sức giải thích, vậy mà...- Cái giọng của em...anh không thích. Đừng có nói như vậy, em coi anh là cái loại gì hả?
Vy cụp mắt xuống không nói gì. Em không bao giờ khóc trước mặt tôi. Như thế có phải là em không yêu tôi nhiều không?
Nghĩ vậy, tôi tức giận đi vào phòng ngủ và không để ý gì đến Vy nữa. Đêm ấy, tôi đã mơ thấy Yến.
Những ngày sau đó, tôi đi làm và Vy vẫn ở nhà thực hiện làm một người vợ đảm đang trong tương lai. theo như tôi thấy thì cuộc sống đang trôi đi một cách hết sức êm đềm.
Hôm nay, Vy gọi điện cho tôi đến đón em ở cổng trung tâm thương mại.
Khi tôi đến nơi, thì một cảnh tượng khiến tôi không khỏi thấy hoa mắt, tức giận. Một thằng con trai lạ hoắc đang ôm Vy vủa tôi. Chẳng lẽ cô ấy gọi tôi đến là để cho tôi xem cái cảnh tượng chó má này sao?
Nghĩ vậy, tôi tức giận đánh vô lăng sang trái. Nếu muốn ôm nhau thì cứ ở đó mà ôm đi. Tôi thừa nhận là mình ích kỉ. Tôi không muốn Vy của tôi được phép gần bất kì một người nào hết. Nếu cô ấy cố tình làm vậythì tôi sẽ không tha thứ...và giờ Vy đang làm vậy.
Điện thoại đổ chuông liên hồi. Tôi đưa tay tháo luôn cục PIN ra.
Khi về đến công ty được một lúc thì Yến xuất hiện và chìa ra một cốc cà phê sữa:
- Nhìn mặt anh khó coi quá, gặp chuyện gì không vui à?
- Không có gì! Em đi làm việc đi.
Như chẳng để ý thấy lời nói của tôi. Yến đặt cốc cà phê xuống rồi đưa tay lên trán tôi. Hơi bất ngờ trước hành động này, tôi vội rụt người lại. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Hai người đang làm gì vậy?
Vy đứng ở cửa, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại. Là ai gây ra lỗi lầm trước?
Yến nhìn vy rồi lại nhìn tôi. cô ta nói:
- Đây là bạn gái anh à? nhìn xinh tuyệt.
Vy không thèm để ý đến câu nói của Yến. Cô ấy bước đêns chỗ tôi, đặt cái cặp lồng xuốn bàn nói:
- Em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi! Anh ăn đi nhé.
- Xin lỗi! Nhưng anh không đói.
-Vậy em để đây, khi nào đói thì anh ăn nhé?
Tôi vẫn lạnh nhạt:
- Em mang về đi. Chốc nữa dối anh sẽ đi ăn với yến.
Cả hai người con gái quay ra nhìn tôi. Ngoài mặt tôi có vẻ tỏ ra bình thản nhưng thực ra, trong lònh tôi đang dậy sống. Về cơ bản, tôi cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, mà phàm phu tục tử có quyền ích kỉ, giận dỗi...thế thôi.
Vy nhìn tôi đầy đau khổ:
- Anh...
- Sao? Em cứ về đi, về cùng cái thằng lúc nãy ôm em ý...
Không đợi tôi nói hết câu, Vy vhạy một mạch ra ngoài. Quả thực, lúc này trong lòng tôi vẫn còn rất tức giận.
Yến chứng kiến toàn bộ sự việc rồi nhếch môi cười nhạt:
- Xem ra cô nàg giận anh thật rồi.
- Chúng ta đi ăn!
Đến nhà hàng, tôi cứ thế ăn. Ăn cho quên cái cảm giác đang lấp đấy trong người. Yến đưa khăn giấy cho tôi miệng tủm tỉm:
- Từ từ thôi, nhìn nah như trẻ con ấy.
Yến vừa nói dứt câu thì vy đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vẫn thản nhiên như kiểu minh không hề có lỗi. Khi nhìn thấy Yến định đứng dậy thì tôi vội kéo tay cô ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào mắt Vy.
Mới có gần một tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà trông em tiều tuyh quá. Tôi băn khoăn không biết có phải bệnh
của em lại tái phát không? Muốn nắm lấy đôi bàn tay của em mà hỏi nhưng cái cảnh tượng đáng ghét kia cứ lởn vởn quanh đầu...và cái tự trọng của đàn ông không cho phép. Tôi đành chỉ biết nhìn em
- Anh đã lừa dối em!
Nghe thấy câu nói này thì nỗi bực tức trong lòng tôi lại dâng lên như nước lũ. Tôi đanh giọng nói:
- Cái gì? Ai lừa dối ai? Em hãy nghĩ cho kĩ trước khi nói.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Vy. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt tôi. Tôi có đọc một cuốn sách viết rằng: "Nếu người con gái bạn yêu khóc trước mặt bạn trong khi cô ấy chưa bao giờ làm việc này, chỏ có khả năng là cô ấy rất yêu bạn".
- Anh nghĩ em lừa dối anh ư? Lâm gia Vũ, anh là thằng tồi. Anh dựa vào đâu mà dám lừa dối em? Là ai tốt với anh nhất? Là ai yêu anh nhất? Anh hãy nghĩ lại đi.
Một cốc rượu hất thẳng vào mặt Vy. Tôi sững ngưuơì khi Yến lại làm việc này. Yến nhếch môi cười nhạt nói:
- Cô có quá đang không? Có lẽ câu hỏi của cô nên đặt ngược lại cho cô mới phải. Tôi nói cho cô biết, từ giờ tôi quyết định sẽ cướp Vũ từ tay cô.
Vy mắt long sòng sọc nhìn tôi. Cô ây thậm chí chẳng thèm nhìn Yến. Chỉ tay vào thẳng mặt tôi, Vy nói giọng run run
- Lâm Gia Vũ! Là tôi sai, tôi sai khi đã yêu anh. Bây giờ tôi sẽ đi, đi khỏi đây để hai người được toại nguyện.
Nói rồi vy chạy đi trong tiếng khóc. Tôi bần thần một lúc lâu mới nhận định được những gì đang diễn ra. Rôi tôi lại ngồi ăn nốt, chính tôi cũng phải khâm phục mình lúc này. Có thể tôi coi đây chỉ là một phút giân dỗi của con gái mà thôi. Bất chợt, tôi nhớ ra câu nói của Vy. Đi à? Cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ? Sức khoẻ cô ấy rất yêu. Vy là một con ngưòi lập dị, chắc chắn cô ấy sẽ làm những việc khác với nhứng gì tôi dự đoán. Ngĩ đến đây, tôi lo lắng tột đọ. Vội vàng đặt tiền lên bàn toan đi ra khỏi cửa.
Yến vội kéo tay tôi nói:
- chẳng lẽ anh không hiểu lòng em?
Tôi tức giận đáp lại:
- Hiểu thì làm được gì? Ai cho cô là vậy với Vy? Đê tiện!
Tôi tức khí gạt phăng bàn tay dáng ghét kia ra.
Về nhà, tôi thực sự hoảng hốt. mọi đồ dùng của Vy đều khjông cánh mà bay. Cô ấy đi thật sao?
Trên mặt bàn còn có một tờ giấy.
"Giấy chứng nhận hiến thận"
Người hiến: Đỗ Vy Vy.
Người được hiến: Lâm Gia Vũ.
Chỉ cần đọc đến đây thôi là tim tôi đã rụng rời rồi. Em là người đã hiến thận cho tôi sao? Gia đình tôi chưa bao giờ nhắc đến em. Chỉ nói là một người tốt bụng mà trời ban tặng cho tôi. Từ một người bình thường, em chấp nhận thay tôi làm một con bệnh cả đời. Tại sao? Tại sao? Trước kia tôi đâu có biết em?
Tôi vội vàng bấm số điện thoại của em.
Em tắt máy.
Tôi lại gọi.
Cứ thế.
Và rồi, Vy gọi lại cho tôi.
- Em đang ở đâu?
-...
- Nói đi, Vy à, anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!
- Có phải khi đọc được tờ giáy chứng nhận đó anh mới thấy có lỗi không? Anh yêu?
Cái từ "anh yêu" sao mà nghe chua xót cả cõi lòng.
Tôi gào lên:
- Hãy cho anh cơ hội. Là Anh không tốt.
- Lâm Gia vũ - Vy gọi tên tôi trong tiếng nấc.
Tôi im lặng chờ câu nói tiếp theo.
- Em đã yêu anh từ hồi còn đại học, anh biết không?
Lúc này tai tôi như ù cả đi.
- Em học khoá dưới anh lại yêu anh trong âm thầm, yêu trong lặng lẽ cho nên anh không biết cũng phải thôi. Khi nghe tin anh bị thận, em đã gạt bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của anh trai mà tình nguyện hiến thận cho anh không chút suy nghĩ. Nhưng em lại dặn gia đình anh không được nói cho anh biết. Và rồi em lại yêu anh trong lặng lẽ.
Tôi cứ đứng ngây người nghe em nói mà chẳng biết phải làm gì. Rốt cục, tôi cũng chỉ là một thằng tồi không hơn không kém.
Vy nghẹn ngào:
- Cho đến một hôm, em đac lấy hết can đảm để nói yêu anh...Và anh đã nhận lời. Em vui sướng trong niềm hạnh phúc ấy. Cuối cùng thì em cũng đã yêu được yêu anh rồi...không phải là âm thầm nữa...
- Đừng nói nữa em, anh hiểu rồi. Yêu anh thì hãy quay về bên anh đi, anh rất yêu em - Tôi van nài.
- em không lừa dối anh. Đó là anh trai em...anh có biết bố mẹ em đã không còn không? Anh trai là người tốt với em nhất...tại sao anh lại có thể bảo em lừa dối anh?
Bây giờ em nói gì cũng như con dao cứa vào lòng tôi.
- Anh biết, anh biết. Anh cũng đã dứt khoát với Yến rồi. Cô ta sẽ không bao giờ là người quan trọng nhất của anh được...chỉ có em thôi.
Vy lặng im vài giây, rồi em tiếp tục:
- Em không thể có thai!
Tin này còn ác hơn cái tin em hiến thận cho tôi. Tôi đau xót cả cõi lòng:
- Tại sao?
- Cơ thể em quá yêu. Em không thể có con.
Tôi lại gào lên như muốn xé toạc cái không gian ngột ngạt ngăn cách hai đấ này để bước đến ôm chầm lấy am ngay...nhưng sao quá khó.
- Là tại anh. Xin lỗi em. Anh là thằng bất tài. Chúng ta quay lại như xưa được không em?
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Vy:
- Vũ à, em đang ở sân bay. 5phút nữa máy bay cất cánh rồi. Em sẽ rời xa anh, từ bỏ những ước mơ hoài bão giữa anh và em. Sống với người không thể mang lại hnạh phúc cho anh thì chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ vẫn mãi yêu anh...Anh có thể quên em nếu anh muốn.
Câu cuối tôi có thể biết được là em đã đau khổ thế nào khi thốt ra nó.
- Khoan đã! Em đừng làm vậy, hãy cho anh một cơ hội.
- Em rất vui vì đã được yêu anh. Em tắt máy đây. Số điện thoại này em cũng sẽ không dùng nữa. Tạm biệt anh.
Đầu máy bên kia chỉ còn tiéng tút dài lạnh lẽo.
Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà. Nước mắt rơi tí tách.
Chỉ vì một phút ích kỉ mà tôi đã để mât em, đã đanh mất lòng tin ở em. Là do tôi đã tự tay đập vỡ cái tình yêu ngọt ngào giữa hai chũng tôi. Thật ngu ngốc.
Tôi sẽ đợi em, cho dù là cả đời. Vì tôi không biết làm gì hơn.
Tôi chỉ là một thằng bất tài mà thôi!
~Fly~
27/4/2011.