PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ Đã yêu anh như thế.



Thiên Nha
28-04-2011, 12:16 PM
Beatiful 17 birthday
Happy Tiana!


Status: Finished

Genre: Romance





Đã Yêu Anh Như Thế.
- Tiana/ Nha Nha -











Cô lớp chín, con đường đi học hằng ngày phải băng ngang qua một con dốc rộng, đứng phía dưới nhìn lên cũng có thể thấy một ngôi chùa lớn. Đi qua con dốc ấy bốn năm, chưa bao giờ cô biết người ta gọi nơi đó là gì, chỉ biết rằng, một buổi trưa nắng nào đó, có hai con người đi ngang qua nhau, thênh thang trên đôi martin trắng. Người con gái trao cái nhìn, không-đời-nào-tôi-thích-anh bởi vì anh cũng nhìn-tôi-như-thế.


Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!



. . .










Chương 1.
Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!
.
.


Cô thích viết những câu chữ chẳng xuất phát từ đâu cả, nhưng cô thích viết.


Mà điều quan trọng là, dù trước [hay sau] mỗi con chữ ấy, đều xuất phát [hay thấp thoáng] một bóng hình, của một người, cô yêu.


Anh.


. . .


Người ta thường bảo, ghét của nào trời trao của ấy. Cô trước nay không tin, khi yêu anh rồi thì lại tin sái cổ.


Lần đầu tiên gặp anh, cô mười sáu tuổi kém hai tháng, thua anh một lớp, và trao cho anh cái nhìn không-đời-nào-tôi-thích-anh bởi vì người ta cũng nhìn-tôi-y-như-thế.


Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!


.

.

.


“Em cầm sát lên vầy nè, như vậy không bị nhiễu âm, gió ngoài kia cũng to lắm”. Anh chỉnh lại cho cô cách cầm micro trước khi cô lên điều khiển chương trình chào cờ của lớp trực.


Bạn nè, bạn có thấy hay chỉ mình tôi biết cô đang đỏ mặt đó hay không?


. . .


Cô hay lang thang trên những con phố đông đúc, chẳng để làm gì cả, hình như đó là thói quen của những người cầm bút. Cô lang thang tìm kiếm những mảnh tình rơi.


Cô sống một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường không mấy vui vẻ, một tương lai [có vẻ] sáng lạn mà cô không mấy thiết tha. Cho nên cô lang thang trên đường phố, nhớ lại từng chi tiết về anh trong khung kí ức, thỉnh thoảng lại trầm ngâm với hình ảnh cụ già ngồi trước cổng bến xe buýt, chiếc nón lá để ngửa rách bươm.


Cô rất khó hiểu, cô sống cuộc đời nhàm chán hơn bất cứ ai, nhưng không ai có thể sống cuộc đời của cô mà không yêu nó.


Nói về cuộc đời, cô còn chưa sống hết cái tuổi mười bảy kém hai tháng của mình, nhung nhớ anh đã được một năm, mà mẹ bảo cô rằng “Con vẫn chưa đủ tuổi yêu”.


Vậy cảm giác mà cô đang sống là gì, khi anh vẫn đang sống nơi ấy?


Trong trái tim cô.


.


.


.


Đêm 26/3, trại cắm ở trường.


Cô không ngủ, ngồi vắt vẻo một mình trên thảm cỏ. Trại lớp cô đối diện lớp anh, cách nhau cũng bởi cái thảm cỏ xanh rì rộng chưa đầy một mét. Trường ban đêm có tiếng đàn guitar hội hè cuối cùng của những người sắp trở thành cựu học sinh năm ấy, có mùi thịt nướng tan trong gió, có đám học sinh túm tụm trên sân đá banh chỉ để thả diều giữa những chiếc đèn xe dưới năm mươi phân khối. Đêm tím thẫm, ngẩng đầu tìm vẫn chẳng thấy diều đâu!


Năm nay là cái trại cuối cùng, ít ra là đối với cô, vì năm sau sẽ chẳng còn anh đây nữa.


“Khuya rồi còn ngồi đây, sao đỏ bắt đó”.


“Có anh ở đây sao đỏ nào dám bắt em”. Cô cười. “Đêm đẹp vầy, ngủ phí lắm”.


Anh xuống cạnh cô, đội cho cô chiếc mũ rằn ri anh hay đội.


Gió tạt ngang, cô dựa vào anh và ngắm những ngôi sao lấp lánh gắn hững hờ trong màn đêm tím thẫm.


Nếu các ngươi có ngày phải rớt, thì hãy rớt ngay bây giờ đi. Cô thầm thì đe dọa, trừ phi thứ rớt từ trên trời xuống là chiếc máy đóng băng thời gian của Đoremon, ít ra tận thế không cần phải đến sớm như cô mong đợi.


Vì cô đang ngồi đấy, dựa vào bờ vai anh.


. . .


Yêu, không nhất thiết phải dùng lời để nói, cũng không nhất thiết phải xác lập những mối quan hệ ràng buộc rõ ràng. Đối với cái tuổi mười bảy sắp đến của cô và tuổi mười tám sắp qua của anh, tình cảm tuổi học trò, có lẽ chỉ nên cất trong tim, chờ đến ngày chúng khôn lớn.


Ai bảo, Tình yêu không phải trưởng thành.


.

.

.


Ngày anh ra trường, cô ngồi bơ vơ trên thảm cỏ rộng chưa đầy một mét, lắng tai nghe tiếng thầy hiệu trưởng phát biểu. Trời nắng, đẹp và rực rỡ, len qua hàng xe đạp chen chúc nhau dưới những mái tôn xếp thành hàng dài bao quanh sân bóng, hắt lên cả chiếc martin trắng bạc của anh.


Cô chưa bao giờ nhìn thấy nắng bảy giờ ngọt lành đến thế, chỉ thấy gió bảy giờ cuốn những chiếc lá thu khô thành hình xoắn ốc, xoay xoay rớt vào đôi mắt cô. Cô còn nhớ những giờ chào cờ hôm nào tưởng như đã xa lắm, anh đứng trong phòng âm thanh khuất sau sân khấu. Cái dáng đứng rất thẳng người và tay vòng trước ngực, cái dáng đứng rất chững chạc đầy tự tin khiến cô cứ mãi dõi theo anh, lắm lúc nghĩ rằng anh vừa nhìn mình thật đấy, rồi chẳng biết có đúng hay không. Thứ hai đầu tuần, cô vẩn vơ suy nghĩ…


“Gió còn có hình, em cũng có hình trong tim anh chứ?”


.


.


.


“Anh không biết, em có biết không?”

Thiên Nha
28-04-2011, 12:25 PM
Chương 2.
“Gió còn có hình, em cũng có hình trong tim anh chứ?”
.
.


Cô mặc áo dài trắng, đội chiếc mũ rằn rì cũ kĩ. Anh ngồi yên lặng bên cô, bỏ cả bài phát biểu rất ngắn ngủi của một thầy cô nào đó để ngắm những ngọn gió bảy giờ của cô. Gió nhẹ xào xạc dưới chân, cuốn hết bụi và lá khô thành vòng xoáy rồi tan ra nhanh chóng.


Để hai con người bơ vơ xao xuyến.


. . .


Tháng 6 còn đó, anh đã đi.


.


Cô thích mặc những cái áo chui cổ rộng thùng thình với cái nón lưỡi trai rằn ri cũ kĩ, lang thang trên phố, tìm kiếm chút dư vị nhỏ nhoi của cảm xúc.


Đêm đêm cô nằm một mình dưới ánh đèn vàng, nghuệch ngoạc trên cuốn nhật kí dày những chữ. Rồi cô gấp nhật kí lại, nghuệch ngoạc trên trang nháp trắng. Từ ngày anh đi, cô với anh không liên lạc. Ngoại trừ một hy vọng nhỏ nhoi nếu năm sau cô có vô tình gặp anh đâu đó, ở nơi anh đến [chẳng hạn].


Nhật ký trắng và giấy nháp đã thành hàng.


Những con chuột con thường lẩn vào một góc trên giá sách nhìn cô, cho đến khi chúng lớn và có những đứa con khác. Cô chẳng biết chúng nhìn thứ gì. Lần đầu nhìn thấy chúng, cô chỉ biết ra sức “Xùy”, vậy mà chúng chỉ nảy lên như trái banh rồi đứng im một chỗ. Mấy ngày sau, chúng đứng im nhìn cô chẳng thèm nhúc nhích. Thây kệ, ra thì…


Chúng mày cũng hay hay!


.


Tháng 6 còn đó, cô cũng đi.


Nhật ký xếp chồng, ngang giấy nháp.


. . .


Cô lạc trên lối Sài Thành đông đúc, bạn bè ai xuống xe cũng có người thân ra đón, chỉ riêng cô đứng bần thần một mình rồi kéo vali đi vòng vòng. Cô không biết, tờ giấy ghi địa chỉ chung cư đã rớt đâu mất rồi, cùng với chiếc điện thoại trong túi áo.


Rồi, cô ngốc!


Cô kéo vali đi trên những con đường mới lên đèn rồi bắt taxi đi đến một khu chung cư. Cô không người thân và không nhớ địa chỉ hay cái tên chung cư mình ở, vậy mà lại bất chợt đến cái chung cư của anh một-năm-về-trước. Nếu may mắn anh vẫn chưa về và cô có thể ngồi đợi, hoặc ít ra sáng mai anh có thể tìm thấy cô nếu anh chưa chuyển đi.


Cô, đại ngốc. Đại ngốc chỉ có thể nhớ được chung cư của người mình yêu.


. . .


Trái tim của cô là cốc thủy tinh đựng đầy nước, nước để lâu rồi phải bốc hơi.


Nhưng nước của cô lại được đổ đầy bằng nỗi nhớ.


. . .


Cô tỉnh dậy lúc sáu giờ sáng, tắt đồng hồ, ra ngoài và đẩy cửa kính lên. Nắng Sài Gòn lúc này, sao giống với cái nắng bảy giờ của cô đến thế.


“Em dậy rồi hả?”. Anh bước vào, tay cầm 2 cái bánh sandwich kẹp và ly coffee sữa. Á, tối qua mình ngồi trước cửa chung cư cơ mà >.<


Cô đứng đó và nghĩ, chẳng buồn rời mắt khỏi anh. “Đáng lẽ tối qua em nên đưa họ tên của anh cho bác bảo vệ, biết đâu sẽ không phải ngồi chờ”. Anh đặt ly coffee và dĩa bánh xuống.


“Hoặc là xin gọi nhờ điện thoại hỏi mẹ về cái chung cư khốn kiếp của em ở đâu”. Cô tiếp lời, tại sao cô không nghĩ ra nhỉ?


“Anh bế em lên đây hả?”


Anh cười rồi đưa cô một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của mình. “Đại khái là vậy. Hình như em không có người thân trên này phải không? Lưu số của anh vào”. Anh ráng nhịn cười, nếu cô biết mình lên đây trong trạng thái mộng du chắc cô xấu hổ mà đào lỗ chui đi mất!


Tối qua đi về đã thấy cô ngồi dưới bậc thang ngủ, bác bảo vệ nói cô chờ người nào đó, bảo vào trong ngồi mà nhất quyết không nghe. Không nỡ để cô ngồi đấy, anh lay cô dậy, xách hành lý rồi dẫn cô lên nhà. Vừa lên đến nơi cô lăn ra ghế sofa ngủ thẳng giấc. Anh bất đắc dĩ phải bế cô vào giường, phát hiện ra con người cao một mét bảy này không hề nhẹ như vẻ bề ngoài.


“Đói…”, lại còn biết nói mớ nữa cơ. ==!


“Ngủ ngon…”. Anh mỉm cười, khép cửa phòng lại.


. . .


Cô thay đồ, nhét một quyển tập và bút vào túi xách, mày mò cách đi xe buýt trên internet rồi mới chậm chạp lết ra chờ thang máy. Hôm nay cô lên trường đại học.


“Chào anh”


“Chào em”.


Cô bước vào thang máy, cúi mặt chẳng dám nhìn. Anh ở cùng chung cư với cô, cách nhau bằng mười hai cái cầu thang bộ, hai cái mỗi tầng.


Cô, đại ngốc. Đại ngốc chỉ có thể nhớ được chung cư của người mình yêu mà không nhận ra cái chung cư khốn kiếp của mình chính là nó!


. . .


Có con người phải tự hỏi, cô ấy biết đọc để làm gì? =.=


Hay thậm chí còn chưa kịp liếc qua cái tên trên tờ giấy ấy nhỉ? =.=


. . .


Cô đứng chung với anh một cái thang máy rồi tự thấy được rằng, hình như, có lẽ, cô chẳng thể dựa vào anh tự nhiên như lúc trước nữa.


Thời gian sao ác thiệt.


Không phải, thời gian sao thật ác nghiệt!


Đôi mắt anh dừng trên chiếc nón cô đang đội. Đêm đó anh tặng cô chiếc nón, có ngớ ngẩn không khi đội nó cho cô vào ban đêm. Mà anh chỉ muốn để lại cho cô một kỉ niệm. Nếu có bắt gặp một chiếc nón rằn ri giữa dòng người đông đúc, biết đâu anh sẽ tìm thấy cô?


Hệt như ngày anh đi theo cô ở bến xe vậy.


Ừ, cho đến khi cô leo lên một chiếc taxi và biến mất. 


“À, cái nón…”. Cô lúng túng gãi đầu khi bắt gặp ánh nhìn kì lạ của anh. Anh mỉm cười. “Em biết cách đi xe buýt chứ?”


A, đụng chạm đụng chạm quá, cô đâu có ngốc như thế! “Em mới tìm hiểu trên internet rồi…”


“Vậy là không biết đi hả?”


“Đại khái là vậy”. Thang máy mở.


Anh với cô, chờ xe buýt.


. . .


Cuộc sống của cô, tuy không phải là thiên đường, ít ra cũng là trần gian.


Cô vẫn lang thang trên những con phố đông đúc, chẳng để làm gì cả, hình như đó là thói quen của những cặp tình nhân.


Cô sống một cuộc sống bình thường, một công việc làm thêm ở tiệm bánh lúc nào cũng mở đèn vàng mà cô yêu thích, một người con trai sáng sáng dẫn cô đi xe buýt đến trường đại học rồi mới về trường của mình.


Cô vẫn thích lang thang trên phố, bật cười khi nhớ đến hình ảnh anh cốc đầu kêu cô ngốc, thỉnh thoảng lại trầm ngâm khi bắt gặp một đám trẻ con túm tụm chia nhau tô bún của bà chủ hàng kế bên cho. Chúng đùa nhau vui vẻ.


Nhật ký lại trắng và giấy nháp cao.


Cô thích mặc những cái áo chui cổ rộng thùng thình với cái nón lưỡi trai rằn ri cũ kĩ của anh, lang thang trên phố, tìm kiếm chút dư vị ngọt ngào của cảm xúc.


Đêm đêm cô nằm một mình dưới ánh đèn vàng, nghuệch ngoạc trên cuốn nhật kí dày những chữ. Rồi cô gấp nhật kí lại, nghuệch ngoạc trên trang nháp trắng. Bất chợt nhìn quanh nếu có lũ chuột con hay nhìn cô viết. Nếu có cô sẽ gọi điện cho anh từ trên tầng chín xuống đuổi chúng đi ngay, mà thường thì lúc anh mở cửa gây ra những tiếng “kịch kịch”, chúng đã kéo nhau đi mất rồi. Anh hôn vào má cô rồi ra ngoài ghế sofa nằm ngủ.


Hay nói cách khác, là anh chẳng bao gặp được chuột của cô ở đâu cả!


Cô rất khó hiểu, cô sống cuộc đời nhàm chán hơn bất cứ ai, nhưng không ai có thể sống cuộc đời của cô mà không yêu nó.

Thiên Nha
28-04-2011, 12:27 PM
Chương 3.
“Ừ nhỉ”
.
.


Anh thường đến tiệm bánh cô làm thêm vào lúc chín giờ tối, đợi cho cô hoàn thành công việc lúc mười giờ. Mỗi lần anh đều kêu một chiếc chocolate nhân kem nhưng lại không đụng muỗng. Cô bán hàng cho khách xong lại chạy ra chỗ anh vừa ăn bánh vừa xem anh làm việc. Người ngoài nhìn vào thì ghen tỵ, cô thì mắng tại anh mà sau này cô sẽ béo lên, mặc dù suốt hai tháng trời cô chẳng thèm tăng kí!


. . .


“Nếu chỉ mở một tiệm bánh hoặc một tiệm sách, em sẽ làm thế nào?”


“Anh đoán coi”. Cô múc một muỗng bánh kem đưa vào miệng nhóp nhép, nhìn anh cười nham hiểm.


“Em sẽ mở tiệm bánh với những cái kệ sách nhưng vì anh thích tiệm sách hơn nên em sẽ mở tiệm sách bán bánh ngọt, kệ sách sẽ được gắn sát theo vòng tròn của bức tường, trong đó có một kệ đặt nháp và nhật ký của em, tất nhiên là phải gắn thêm kính và ổ khóa vì những thứ đó không để dành cho em bán, tủ bánh sẽ đặt ở trung tâm, bàn gỗ sẽ được đặt vòng quanh kệ sách, trần nhà sẽ được gắn bằng kính dày cho ánh nắng lọt vào. Vì vậy mà quán chỉ có thể mở cửa từ 4 giờ chiều đến 7 giờ sáng, khi ánh nắng không quá gay gắt và ban đêm có thể bật đèn vàng bố trí quanh phòng… ”


“Và bức hình gia đình mình sẽ được đóng khung và đặt riêng trên một chiếc bàn đặc biệt của anh và em”. Cô vươn người ra phía trước chạm mạnh vào môi anh. Anh giữ lấy khuôn mặt đang đỏ lựng. “Để anh chỉ em cách hôn cảm ơn nhé”. Giọng anh trầm và nhẹ chỉ mình cô nghe.


Khách đi qua ngoái lại nhìn.


Người phụ nữ trung niên mỉm cười.


Cô bé là khách quen của tiệm bánh, buồn buồn quay mặt bỏ đi.


Cậu nhóc ngây thơ phát biểu: “Nhìn hai anh chị bắt chước bố mẹ kìa!” làm ông bố đỏ mặt. Cậu nhóc kế bên phản đối: “Em sai rồi, hai anh chị đâu có giống bố mẹ, chị thơm anh chứ có phải anh thơm chị đâu!”.


“Ừ nhỉ”.



Đôi tình nhân đang thắp vàng cả bầu không khí ngọt ngào trong tiệm bánh…

Thiên Nha
28-04-2011, 12:30 PM
Chương 4.
Người ta thường bảo, ghét của nào trời trao của ấy.
Cô trước nay không tin, khi yêu anh rồi thì lại tin sái cổ.

.
.


Tháng mười, anh được chọn đi tham dự khóa học về chuyên ngành bên Mỹ, cô cũng tất bật chuẩn bị bảo vệ luận văn của mình. Trong cái rủi cũng có cái may, chẳng bị con sâu nào làm mình phân tâm nữa.


“Họa vô đơn chí”, ngày hôm nay anh đi, ngày hôm sau cô đau họng, ngày tiếp theo đau hơn chút nữa, những ngày tiếp của ngày tiếp theo đi kèm với ngứa cổ, và ngày cuối cùng đáng lẽ anh phải có mặt ở Sài Gòn nhưng vì lí do thời tiết xấu nên máy bay không thể cất cánh, cô chính thức nằm bẹp một chỗ.


Đêm hôm ấy cô mê man, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo ngủ hình vịt Donald đang há miệng cười vẫn không giúp cô dịu bớt cái run. Cô chùm chăn kín mít, tủi thân mà ấm ức khóc. Lúc cô ốm còn có lũ chuột đứng nhìn, anh ở đâu…


Anh bước vào trong căn hộ tối om, đặt hành lí bên cạnh chiếc sofa rồi bước vội vào phòng. Anh mở hé khung cửa sổ, đặt xấp tài liệu của cô xuống đất, lật tấm chăn, chỉnh lại tư thế nằm của cô rồi ra ngoài lấy khăn lạnh và bình xịt phòng. Anh tắt máy lạnh, vén mớ tóc lòa xòa trên trán cô rồi đắp khăn, thay cho cô chiếc gối đã ướt mem mồ hôi và nước mắt. Cô không thích bóng tối, nhất là phòng khách luôn phải mở đèn vàng.


“Ốm nặng như vầy cũng không thèm gọi cho anh, biết ngay là có chuyện”. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô cái hôn khẽ rồi liếc nhìn đến cái bàn học, tài liệu cả một năm học của cô, chắc đang họp mặt ở trên đấy!


Anh đứng dậy định đến dọn bàn, lại bị bàn tay cô níu bàn tay anh lại. Anh mỉm cười, ngồi xuống bên giường, thì thầm khe khẽ bên tai cô.


Cô nghe thấy, nhoẻn miệng cười.


. . .


“Có còn dám mạnh miệng nói em sẽ ổn hay không? Tại sao không uống thuốc cảm anh để sẵn trên bàn? Bị ốm cũng chẳng thèm điện thoại cho anh một tiếng, em có phải là to gan lắm rồi không?”. Cô tỉnh giấc chưa kịp phản ứng với con người vẫn mặc nguyên bộ vest đen gục đầu bên giường, tay nắm chặt bàn tay cô thì đã bị anh mắng một trận.


Anh mặc cô rúc trong cái chăn dâu tây lòe loẹt, mắng xối xả. Mặc dù vẫn biết là cô ngốc, chỉ không ngờ cô ngốc đến mức thuốc để trước mặt mà vẫn không biết uống.


“Anh không phải là không về được trong ngày sao?”. Cô ngạc nhiên nhìn đôi mắt anh thâm quầng với cái áo nhàu nát.


“Thời tiết có khá hơn nên anh bay luôn chuyến nửa đêm. Tại sao anh dặn phải uống thuốc anh để trên bàn mà không uống?”.


“Em không nhớ mà, tại em không biết là thuốc gì mà, em sợ nó hết hạn”. Anh xoa trán.


“Sau này hãy nhắc anh thuê bảo mẫu trông con của anh khi anh đi công tác nhé!”.


Cô đỏ mặt. “Anh mệt rồi, về nghỉ đi”.


Anh nhìn cô chán nản, bế cô nhích vào phía bên trong rồi nằm xuống ôm lấy cái gối ôm mềm mại ấy.


“Á, em hôi lắm đấy nhá, anh mau tránh ra đi”. Cô vận dụng hết nội công lẫn “thanh công” để quẫy anh ra.


“Yên, ai là người lấy cắp hết sức lực của anh đêm hôm qua vậy?”.


Mờ ám, mờ ám quá. Mờ ám như vậy mà vẫn có thể khiến cô vì mặc cảm tội lỗi mà nằm yên làm cái gối cho anh dựa.


“Tối qua anh nói gì với em vậy? Lúc đó buồn ngủ quá nên em không để ý”.


“…”


Không đúng.


“Đi ra đi, em đâu có nhờ anh chăm sóc”. Cô đạp anh xuống đất.


.


.


.


“Sách với giấy trong tủ kính hình như cao hơn phải không ạ?”. Cô bé đặt quyển sách lên mặt bàn. Nắng chiều hắt vào má cô ửng đỏ.

Mèo GIN
28-04-2011, 12:41 PM
Chương 5.
Nhật ký xếp chồng, ngang giấy nháp.
.
.


“Sách với giấy trong tủ kính hình như cao hơn phải không ạ?”. Cô bé đặt quyển sách lên mặt bàn. Nắng chiều hắt vào má cô ửng đỏ.


“Ừ, nhật ký và vài thứ linh tinh”. Cô cười, nhét chiếc bánh vào một túi nilon khác.


“Cô viết nhiều thật đấy, cháu cũng thích viết lắm, còn hắn ta thì thích vẽ cơ”. Cô bé nói, nghiêng nghiêng mái tóc về phía cậu bé ngồi ở góc phòng. “Nhật ký của cháu dày không bằng mấy bản vẽ thiết kế trong phòng hắn”. Cô bé cười.


“Hai đứa quen lâu rồi nhỉ. Tặng cháu quà bonus này”.


“Ý, cháu cám ơn cô. Chúng cháu quen từ hồi cấp 3 cô ạ, lần đầu gặp hắn cháu cảm thấy quen lắm, gặp ở đâu rồi mà chẳng nhớ ra, thế nên mới chú ý đến người ta, chứ không cháu đã thích cái anh chàng đẹp trai cùng lớp rồi”. Cô bé cười thích chí chạy theo bạn trai. “Mai cháu lại ghé cô nhé”.


Cô cười nhìn theo đôi trẻ.


“Anh, chúng mình có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”. Anh nhìn cô kì lạ. “Lúc anh lớp mười”.


“Ủa…”. Cô hỏi đùa anh mà…


“Vậy là có sao?”


“…”


.


Cô lớp chín, con đường đi học hằng ngày phải băng ngang qua một con dốc rộng, đứng phía dưới nhìn lên cũng có thể thấy một ngôi chùa lớn. Đi qua con dốc ấy bốn năm, chưa bao giờ cô biết người ta gọi nơi đó là gì, chỉ biết rằng, một buổi trưa nắng nào đó, có hai con người đi ngang qua nhau, thênh thang trên đôi martin trắng. Người con gái trao cái nhìn, không-đời-nào-tôi-thích-anh bởi vì anh cũng nhìn-tôi-như-thế.


Anh đeo kính. Không-thích-mọt-sách nha!


.


Cô gấp lại quyển nhật ký, cẩn thận xếp những trang giấy nháp nghuệch ngoạc lên trên tờ giấy mới viết trong tủ kính.


“…”


Cô cầm lại cây bút, đeo mắt kính, mở quyển nhật ký ra, nghuệch ngoạc thêm vài chữ.


Gấp nhất ký lại.


Cô khẽ khàng trèo lên giường thủ thỉ bên tai ai đó.


“Chồng yêu ơi…”


.


.


.


Hình như, [gạch bỏ] Em đã yêu anh như thế.








22/4/2011














A/N:

HAPPY 17TH BIRTHDAY


29/4/1994


29/4/2011

Emmerald
28-04-2011, 07:53 PM
Trời ơi là trời :mecry:.

Tại sao? Tại sao mình đã đạt đến mức tận cùng của hố đen mà rồi còn bị bạn ấy lôi lên với câu chuyện siêu "..." như thế này chứ :mecry:? Đọc hết rồi, nhưng vẫn muốn đọc nữa cơ :meo:

*Sẽ lại yêu.
28-04-2011, 08:06 PM
ước gì tớ có thừa hưởng được chút viết truyện nhẹ nhàng và đáng yêu như ấy *chấm nước mắt*.

Đọc đi đọc lại ngày càng hay >.<

hoaiphuong_210
28-04-2011, 08:32 PM
Ôi trời ơi.Hay quá đi mất.Ước gì mình được như cô ấy.

]3um_]\/[ây
28-04-2011, 09:12 PM
Ui. Hok đỡ đc tí nào. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Ấm ấp....đáng iu ghê :x lời văn làm mình thích mê đi. Nhìu đoạn cảm giác như đang đọc thơ ấy ;). Ak mà cái nắng bảy giờ vs gió bảy giờ nghe hay hay ơ

beheo_ruacondx
29-04-2011, 12:03 AM
nhẹ nhàng...lãng mạn...thấm sâu...1 hạnh phúc làm ngta ghen tỵ wa đi ah...:D...
p/s:ss chắc là 1ng tâm lý lắm nhỡ...:D...

Thiên Nha
29-04-2011, 01:27 AM
Trời ơi là trời :mecry:.

Tại sao? Tại sao mình đã đạt đến mức tận cùng của hố đen mà rồi còn bị bạn ấy lôi lên với câu chuyện siêu "..." như thế này chứ :mecry:? Đọc hết rồi, nhưng vẫn muốn đọc nữa cơ :meo:

Bạn ấy, bình tĩnh, lỗi là tại cái ngày 29 nó bắt đầu bằng 0h nên tớ phải thức đêm làm việc, mặc dù sáng nay tớ thi tin :mecry:

Cho nên không kết tội cho tớ về cái ngủ của bạn ấy được :sr:

Ý mà, đừng muốn đọc thêm, tớ khó khăn lắm mới sống sót qua ngày thi để viết cho kịp ngày đặc biệt đấy :khocnhe:



ước gì tớ có thừa hưởng được chút viết truyện nhẹ nhàng và đáng yêu như ấy *chấm nước mắt*.

Đọc đi đọc lại ngày càng hay >.<

Hớ, bạn ấy làm tớ nở mũi rồi nhé :blushing:



Ôi trời ơi.Hay quá đi mất.Ước gì mình được như cô ấy.

Đừng ước như cô ấy, nếu là mình mình ước làm bà chủ tiệm bánh sướng hơn, làm cô ấy chi để xách valise đi bộ từ sáng đến chập tối rồi mới lết vào chung cư của anh =.=



3um_]\/[ây;5237076']Ui. Hok đỡ đc tí nào. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Ấm ấp....đáng iu ghê :x lời văn làm mình thích mê đi. Nhìu đoạn cảm giác như đang đọc thơ ấy ;). Ak mà cái nắng bảy giờ vs gió bảy giờ nghe hay hay ơ

Cái nắng bảy giờ và giớ bảy giờ...thật ra là vì chào cờ, thay vì nghe các thầy cô và đoàn trường "hát" ở trên thì tớ cúi đầu xuống vừa che nắng vừa tranh thủ ngủ ấy :blushing:

Lắm lúc vô hình thấy gió cưộn thành vòng xoáy hay hay rồi nghĩ vẩn vơ thôi :blushing:



nhẹ nhàng...lãng mạn...thấm sâu...1 hạnh phúc làm ngta ghen tỵ wa đi ah...:D...
p/s:ss chắc là 1ng tâm lý lắm nhỡ...:D...

Bởi vì mình từng nằm mơ thấy cảm giác này rất nhiều, rất vui, nên quyết tâm đưa nó vào fic :blushing:

Tâm lý hay không thì không biết, chỉ biết bọn ở lớp chúng kêu mình dở hơi, tâm thần :khocnhe: Ấy mà mình chống không lại 40 đứa >.<

Mùa Xoan Tím
29-04-2011, 01:34 AM
Dzớt bụp bụp :tim: :tim: :timup: ta yêu nàng quá, yêu luôn mí cái fic của nàng, nhẹ nhàng một chút, sâu lắng một chút mà sao vẫn khiến ta lao đao
*Gào: Nàng ơi!

Mèo GIN
29-04-2011, 01:46 AM
Dzớt bụp bụp :tim: :tim: :timup: ta yêu nàng quá, yêu luôn mí cái fic của nàng, nhẹ nhàng một chút, sâu lắng một chút mà sao vẫn khiến ta lao đao
*Gào: Nàng ơi!

Lao đao một chút cũng tốt, có bị ta dụ cũng không nhất thiết phải biết :sr:

Mà gào tên ta khe khẽ thôi, ta đau họng gào sao lại nàng chứ :hum:

*Nàng ơi...

:sr:

Emmerald
29-04-2011, 02:22 AM
Ừ ừ, ngày đặc biệt, mém quên mất cái tit trên đầu :sr:. Happy birthday Tiana ^^. Lâu lâu không thấy hóa ra bạn ấy toàn ỉm hàng độc như thế, làm mình điêu đứng :meo:

Mùa Xoan Tím
29-04-2011, 02:25 AM
Lao đao một chút cũng tốt, có bị ta dụ cũng không nhất thiết phải biết :sr:

Mà gào tên ta khe khẽ thôi, ta đau họng gào sao lại nàng chứ :hum:

*Nàng ơi...

:sr:

Nàng này, lại reg nick mới hở?????
*Ghé tai*-*Thì thầm*
À, lúc đầu vào *Ngẫm* Nhất định không để bị dụ như những lần đọc fic nàng trước đây nữa *Cuối cùng* Vẫn bị dụ thế mới đau chứ :sr:
Ừ, ừ
*Nhỏ nhẹ* Nàng ơi....*Thật khẽ*


P/s: Cái này nhấT thiết phải gào : HAPPY BIRTHDAY! *Tim nổ bụp bụp* :timup::timup::timup::timup::timup:

Nanh Trắng
29-04-2011, 10:01 AM
Vẫn là Thiên Nha như ngày nào! Vẫn là giọng văn mơ màng đến nhẹ bẫng! Like it! :)

Mèo GIN
29-04-2011, 10:42 AM
Ừ ừ, ngày đặc biệt, mém quên mất cái tit trên đầu :sr:. Happy birthday Tiana ^^. Lâu lâu không thấy hóa ra bạn ấy toàn ỉm hàng độc như thế, làm mình điêu đứng :meo:

Mình ỉm hàng độc lúc nào đâu :blushing:

Bạn ấy mới ỉm hàng độc đấy nhé :sr:



Nàng này, lại reg nick mới hở?????
*Ghé tai*-*Thì thầm*
À, lúc đầu vào *Ngẫm* Nhất định không để bị dụ như những lần đọc fic nàng trước đây nữa *Cuối cùng* Vẫn bị dụ thế mới đau chứ :sr:
Ừ, a
*Nhỏ nhẹ*[/SaIZE] Nàng ơi....*[SIZE="3"]Thật khẽ*


P/s: Cái này nhấT thiết phải gào : HAPPY BIRTHDAY! *Tim nổ bụp bụp* :timup::timup::timup::timup::timup:

*Ghé tai* Thì thầm* Ta mới reg nick mới đấy, đúng ngày sinh luôn, mà canh không đúng 0h sáng :khocnhe:

Cơ mà, người ta trong sáng thế này, dụ được ai :blusing:

Cùng lắm là một hai kẻ ngốc giống cô thôi :sr:



Vẫn là Thiên Nha như ngày nào! Vẫn là giọng văn mơ màng đến nhẹ bẫng! Like it! :)

Ờm, cái Thiên Nha/ Tiểu Nha/ Nha Nha ấy: "Vẫn là Quạ trời/ Quạ nhỏ/ Quạ quạ như ngày nao"...

Ấy cứ gọi mình là Tiana hay Tia [chớp] (Elsie) cho nó lành cũng được :blushing:

Ờm, may mà lần này, ấy ko nhấn unlike nữa *sign*

Bồ Công Anh
29-04-2011, 12:14 PM
Ta rất thích chap đầu. Nhưng càng về sau, nhất là chap cuối ta cảm thấy nó mang hơi hướm truyện ngôn tình hiện đại Trung Quốc... Hình như cả ta và nàng đều như nhau, bị ảnh hưởng rất nhiều từ mấy cuốn ấy. Đợt đọc cuốn Người tình để dành ta cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, bây giờ đỡ rồi.


Ta ko thích đọc truyện ngắn như vậy của nàng lắm, ta thích những oneshot hơn. Hoặc là nếu nàng viết cái này lửng lơ ko chừng ta thích hơn ^^

Dù sao nó vẫn là fic hay trong số những fic ta đọc trong box gần đây. :hug:

Thiên Nha
30-04-2011, 01:07 AM
Ta rất thích chap đầu. Nhưng càng về sau, nhất là chap cuối ta cảm thấy nó mang hơi hướm truyện ngôn tình hiện đại Trung Quốc... Hình như cả ta và nàng đều như nhau, bị ảnh hưởng rất nhiều từ mấy cuốn ấy. Đợt đọc cuốn Người tình để dành ta cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, bây giờ đỡ rồi.


Ta ko thích đọc truyện ngắn như vậy của nàng lắm, ta thích những oneshot hơn. Hoặc là nếu nàng viết cái này lửng lơ ko chừng ta thích hơn ^^

Dù sao nó vẫn là fic hay trong số những fic ta đọc trong box gần đây. :hug:



Nàng không thể tưởng tượng được bản đầu tiên của fic này đâu, tức là sau khi ta chỉnh sửa nó ấy =.=

chap đầu ấy, vì là tình cảm có thật, nên...như thế đó :hum:

những chap sau là ta phát huy trí tưởng tượng, theo hơi hướm Trung quốc thật :so_funny:

Cơ mà, ta cũng bị "người tình để dành" ám ảnh ấy :so_funny:, về những cảm xúc mà nó mang đến cho độc giả :huglove:

Mùa Xoan Tím
30-04-2011, 03:37 AM
Hự !

*Ghé tai* Cái gì? Ko canh đúng 0h à? Ko đúng giờ hoàng đạo gì cả :so_funny: *bịt miệng cười*

Hét : NÀNG ƠI????????

Thiên Nha
02-05-2011, 10:48 PM
Hự !

*Ghé tai* Cái gì? Ko canh đúng 0h à? Ko đúng giờ hoàng đạo gì cả :so_funny: *bịt miệng cười*

Hét : NÀNG ƠI????????

Ta đa rât cô găng ma :"> ma nang het ta nhu thê ngươi ta chay mat day @.@ [t onl băng phone nên k viêt dâu đc]

Vampy
03-05-2011, 05:56 AM
Đã yêu một bạn Nha như thế, dịu dàng, ngọt ngào, lãng mạn và sâu lắng :huglove: :huglove: :huglove:

Thiên Nha
04-05-2011, 01:06 AM
Đã yêu một bạn Nha như thế, dịu dàng, ngọt ngào, lãng mạn và sâu lắng :huglove: :huglove: :huglove:

Riết rồi sau này mình thành quạ lúc nào không hay :so_funny:


ngọt ngào và lãng mạn như thế, chắc bởi bọn lớp tớ nó "khen"tớ sến quá :sr:


dịu dàng như thế, tương lai có được thế khôg?


Người ơi, tôi nhớ ngta :blushing:

nhocutoi
05-05-2011, 11:29 AM
Hok bít nói sao nữa ák! Rất ngọt ngào, lãng mạn và............................. teen lắm!
*Hét: Ju Nha nhìu!!!!!!!!!!!!!!
:timup:
:love-smil:
và :icon_birthday:
P/s: :P hơi muộn đy nhỉ!