PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu là đau



thuykieuhiendai_tb
28-04-2011, 01:23 AM
YÊU LÀ ĐAU
Tên truyện: yêu là đau
Thể loại: tình cảm
Tác giả: bé Thúy Kiều
Tình trạng: đã viết tay xong, chỉ chờ post


chap 1: tình bạn

-Tôi xin bà đấy, người đẹp. Về nhanh nhanh cho tôi còn ăn cơm. Tôi đói.:tsk: Từ sáng đến giờ tôi mới được nửa cái bánh mì của bà mà.

-Ông nói nhiều vậy. Ngồi yên đi.

-KÁI GÌ? Tôi không hiểu nổi bà thích cái gì ở tờ báo vớ vẩn đó. Toàn quảng cáo với mấy mục vớ vẩn, lên mạng xem là xong, rách chuyện. AAAAAAA lại còn cứ phải mua ở cái sạp này nữa chứ. Hix người thì đông như kiến, sang kia đi.

-TÔI KHÔNG THÍCH. Hôm nay ông ăn nhầm bả hay uống lộn thuốc à. Tôi thích đọc cái gì kệ tôi, đúng là cái đồ không có óc thẩm mĩ
.
-TRỜI bà bị điên à thẩm mĩ thẩm meo gì cái tờ báo vớ vẩn đó. Đó là báo của trẻ con mẹ ơi, bà xem có ai bằng bà đi mua báo hht không, bây giờ bà đã là sinh viên năm thứ nhất rồi đấy. Bà có biết là mỗi lần đứng chờ bà là cái mặt đẹp trai của tôi bị bao nhiêu đứa con gái nhòm ngó không hả????????? (Hoàng hét lên)

-Her her trên tờ báo có ghi cấm người trên 19t đọc báo ah? (nó hỏi với giọng thành thật)

-Không (mắc bẫy rồi)

-uh thế tôi mua thì làm sao (nó hét lại vào mặt Hoàng làm khá nhiều người quay lại nhìn). ông ngồi trên xe chứ có phải đứng xếp hàng như tôi đâu mà kêu lắm thế. Đói thì sang kia mua xôi ăn ( vừa nói nó vừa chỉ tay sang quán bánh mì bên đường nhưng vẫn không quên chen vào lấy báo)

-Tôi không thích ăn một mình tôi muốn về nhà ngay bây giờ.

-Her. Ông ngon quá ta. Giỏi thì về đi. Về cũng có ai thèm quan tâm......"thôi chết"

Nó HOÀNG KHỞI MI_ sinh viên năm thứ nhất. Cao 1m6,nhìn tạm ổn, tóc dài còn lại chẳng có gì nổi bật.

Bạn nó NGUYỄN HUY HOÀNG_ dân HN chính gốc, là vipboy của trường, Hoàng có anh trai học giỏi và hiện đang du học tại Mĩ hơn bọn nó 2t nhưng không phải vì thế mà Hoàng nổi tiếng. Hoàng cao 1m85_1 chiều cao tương đối người mẫu. Gỏi toàn diện(như cái kiểu văn võ song toàn ). Đẹp trai nhà giàu. đặc biệt còn cô đơn nên mới vào trường đã là đối tượng săn đuổi của khá nhiều girl. Nhưng với lớp vỏ lạnh lùng có ai dám đến gần đâu chỉ dám đứng ngắm với khoảng cách an toàn 5m thui.

Vậy mà ông trời sắp đặt thế nào ngay ngày đầu tiên vào trường 1 con người bình thường như nó và 1 con người đặc biệt như Hoàng đã gặp nhau.


Ngày ấy, nó đang lớ rớ ở cổng trường thì Hoàng chạy xe xẹt qua nó làn nó bị té tím hết đầu gối. Nhưng nó chưa thèm nhìn vết thương ntn đã xạc cho Hoàng 1 trận te tua (dù Hoàng đã xin lỗi nó hết nước hết cái).

Bây giờ nghĩ lại nó vẫn thấy buồn cười.

Ai đời, đứng ngay cổng trường người đông như kiến nó nước mắt ngắn nước mắt dài mắng Hoàng có mắt như mù, đã không biết đi xe thì đi bộ cho khỏe đỡ hại nước hại dân. Ra vẻ ta đây giỏi lắm không bằng, người và xe giống y như nhau "xấu như ma".

Hic Hoàng chỉ còn nước nhảy xuống sông Hoàng Hà mới rửa được nhục này.

Con SH vừa mới mua hôm qua mà nó chê xấu, lại còn cái gì mà không biết đi xe nữa chứ, mặt Hoàng lúc đó không khác gì quả gấc chín. Hoàng đành ngậm ngùi dìu nó vào phòng ytế trong khi cái mồm nó vẫn hoạt động hết công suất. (sau này nó mới biết là Hoàng cố tình nhưng không ngờ nó lại làm ầm lên như thế. Đúng là ngu thì cho chết). Không biết thế nào nó lại gặp Hoàng trên lớp thế là từ đó Hoàng phải làm ôsin không công cho nó, 2 đứa lúc nào cũng như hình với bóng.

Quay về hiện tại.

Nó vừa làm một việc rất điên rồ là chạm vào vết thương của Hoàng.

Từ năm 7 tuổi Hoàng đã không còn tình thương của mẹ. Ba thì bận tối ngày kiếm tiền để 2 anh em Hoàng muốn làm gì thì làm với số tiền khủng bố trong thẻ ATM, Hoàng tính khí rất trẻ con luôn thèm tình thương của bố nhưng không được nên đã học cách khép lòng lại và bây giờ thì lạnh như băng đây. Haiiii, tối kị nhất của Hoàng là không được động vào sự cô đơn của hắn thế mà nó lại luôn luôn làm thế. Hix cứ mỗi lần bực mình là nó lại.......

"KÉT"

Đi từ sạp báo về phòng trọ có vài cây số mà nó tưởng Hoàng đã chở nó về tận quê nhà thân thương. Nó xuống xe định xin lỗi Hoàng thì Hoàng đã phóng xe đi cả đoạn đường dài rồi.

"Hix"

7h tối

-Ăn cơm đi, lại giận nhau với người yêu hay sao mà cứ ngó cái điện thoại hoài vậy (chị Hoa sv năm thứ 2 cùng quê với nó lên tiếng khi thấy nó không chịu ăn mà cứ ngồi nhìn điện thoại suốt).

-Hix (nó chán nản)

-Gớm, gớm lần nào chả vậy, suốt ngày giận, mà mày ghê gớm vừa thôi. Làm gì mà nói người yêu như chém chả. Ăn nhanh lên còn dọn (chị Mai bạn chị Hoa_cũng ở cùng pho

minhvytphcm
28-04-2011, 06:21 AM
ừ đoạn đầu hay hay viết nốt đi coi đoạn giữa
cứ đúng cái nuk chuẩn bị cao chào thì tắt đọc cụt hết cả cảm xúc

thuykieuhiendai_tb
28-04-2011, 08:13 AM
Thank kún nhé mình đang viết, chờ mọi người cho ý kiến mới dám viết típ

thuykieuhiendai_tb
29-04-2011, 02:40 AM
Chap 2: Nụ hôn đầu


9h tối
- Mày có đểm im cho chị học không. Mày đi đi lại lại làm chị chóng mặt quá. ( chị Hoa quát nó)

- E...m...

- Vào giừơng ngồi, sốt ruột thì giọi điện cho nó đừng làm ảnh hưởng bọn chị. Sợ quá (chị Mai cũng lên tiếng)

-Hic (nó ngậm ngùi trèo lên giường)

11h tối

Nó lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

- Trời ơi, làm ơn đi! Mai chị có tiết kiểm tra đấy. Đã bảo cần thì giọi điện cho nó đi, cứ làm như chết ngay không bằng (chị Hoa không thể chịu nổi nó nữa).
Nó bò xuống giường ra hành lang.

" Quyết tâm, quyết tâm" nó đã lằm ở giường và tự hứa đến lần thứ 1001 lần là kệ Hoàng mình không cố tình, thế nhưng bây giờ thì lại quyết tâm bỏ qua lòng tự tôn vì tình bạn chân chính. Nó hít thật sâu và ấn số giọi cho Hoàng:

Tut...tut...tut...

"Trời ơi sao không nghe máy vậy trời. Hix nghe máy đi, nghe máy đi". Nó nhảy tênh tênh như con điên.

Tut...tut...tut...

A...a...a...mình điên vì tên này mất.

Tut...tut...

"Trời o....

- Alo

Lời nói của nó còn chưa bay ra đã bị đá trở vào vì giọng nói lè nhè của Hoàng.
"Hình như là say rồi" (nó nghĩ thầm)

- Đồ điên giọi lại không nói gì (Hoàng cáu gắt nói và tắt máy)

Tut...tut...tut...những tiếng tut chán ngắt lại vang lên làm nó vừa bực mình vừa thấy hụt hẫng vô cùng. Quen nhau nửa năm nhưng chưa bao giờ Hoàng tắt máy trước khi đang nói chuyện với nó, đã thế hôm nay còn uống say.

"Chết tiệt. Ông chết với tôi".(nó lẩm bẩm)

Chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác và vơ chùm chìa khoá nói với chị Hoa:

-Chị Hoa em đi tìm Hoàng. Không biết làm sao mà hắn uống say bét nhè rồi, em lo quá. Em mượn xe chị. Chị cứ để cửa tí em về ngay.

-Nó ở đâu, có xa không? Hay để chị đi cùng em?

-Em không biết, chắc ở Bar ngay ngoài phố thôi. Chị cứ học đi em đi một mình cũng được.

-Uh đi nhanh về nhanh cẩn thân...

Nó không kịp nghe chị Hoa nói hết câu mà đã phóng vụt đi. bây giờ trong đầu nó chỉ còn mỗi Hoàng thôi chứ còn gì nữa đâu


*******************


-Khổ chưa yêu đã thế không biết yêu rồi thì thế nào (chị Hoa vừa ra đóng cửa vừa lẩm bẩm. Chị đâu biết quan điểm của nó là 10 thằng người yêu không bằng 1 thằng bạn. Mà nó thì đã yêu ai thật lòng đâu nên quan điểm đó là khách quan).

Ra đến đầu phố nó dừng lại để xem nên đi đâu. Lúc Hoàng nghe máy nó thoáng nghe thấy tiếng nhạc. Hoàng hay dẫn nó đến một Bar ở trung tâm thành phố, tuy không thích nhưng nó vẫn phải đi vì đổi lại Hoàng sẽ là xe ôm miễn phí của nó cả tuần. Nhưng Bar đó phải có thẻ mới vào được mà nó th...ì...quần lửng, áo thun hình con gấu to đùng, áo khoác mỏng ngoài, dép lê, thảm wá thảm!.

"Làm sao bây giờ người ta mà lôi cổ ra thì chỉ còn nước đâm đầu vào ôtô đi gặp thiên thần không cánh thui.hic.hay về. Đúng là đã đen lại còn đủi.

Thôi, đã ra đến đây rồi, liều vậy. May mà nhờ phúc thằng bạn thân yêu mình đã bỏ bùa được mấy anh bảo vệ rồi.hehe"-nó lẩm bẩm.

Nó cười ranh mãnh và nổ máy đi. Nó được cái nhanh mồm nhanh miệng trong lúc chờ đợi Hoàng bị đám bạn + đàn em + những con công lòe loẹt lôi đi nó đã tranh thủ làm quen được với mấy anh bảo vệ phong độ (vì từ phong độ nó tặng cho mấy anh bảo vệ đó mà Hoàng đã cho nó quốc bộ từ Bar về nhà).

KÉT
Nó bót phanh. Ô hô hay cho nó rùi hôm nay là 1 ông chú đứng canh cửa.

"Hic cuộc đời tươi đẹp ơi googbye mày hic".

Nó đang đinh quay xe ra về thì có người gọi nó.

-Mi! Em làm gì mà đứng đây.

-Anh Khải. Em đi tìm Hoàng. Sao a cũng lại đứng đây. (Khải là anh bảo vệ phong độ của nó đấy).

-Uh bây giờ anh mới đến thay ca. Tìm người yêu sao không vào còn đứng đây. (ở Bar ai cũng nghĩ nó và Hoàng là người yêu)

-Hic yêu đương gì, bạn thôi. Em phải yêu người như anh chứ như Hoàng thì yêu làm gì. Em không có thẻ. (nó vừa cười vừa nói như thật)

-Trời! Chỉ được cái mồm. Thôi vào đi cô, có cần anh dẫn không?

-Hìhì thôi em biết đường rùi mà. Anh cho e gửi xe ở đây nhé, e ra ngay (nó nháy mắt với anh bảo vệ làm anh ngây ngẩn cả người)

thuykieuhiendai_tb
29-04-2011, 02:43 AM
Mọi người đọc và nhớ cho ý kiến nhé. Chap 2 còn dài gấp đôi chap 1

Elsie
29-04-2011, 09:56 AM
Cái này là của bạn viết phải không?

Vậy thì nhờ bạn thêm Categories gồm:


Tên truyện:
Tác giả:
Thể loại:

Để tớ move qua box TGLT

Cảm ơn ^^

XAUVOTOI
29-04-2011, 10:01 PM
yêu là đau là đúng. nhưng tôi không hiểu yêu tại sao lại phải đau

thuykieuhiendai_tb
29-04-2011, 11:35 PM
vì mình thấy ai yêu cũng buồn cũng khóc ghê quá. Mà thường hận cũng vì yêu, mà hận thì chắc là đau ^_^
đọc truyện này bạn sẽ hiểu được yêu là đau là như thế nào

Yinnie
30-04-2011, 12:25 AM
bạn ơi up dài dài đi...
truyện được lắm...
mình kết rồi...
mà ngắn quá không có phê...:x
[: x]

Miền cỏ rối
30-04-2011, 12:53 AM
Truyện hay đấy, bạn post tiếp nhanh nhanh lên nha ! Chờ chap mới đó ! Thank bạn nhìu !

thuykieuhiendai_tb
30-04-2011, 01:27 AM
Típ chap 2

Khác xa sự tĩnh lặng của thành phố về đêm bên trong Bar náo nhiệt như ban ngày, tiếng nhạc sàn đập hết công suốt, ánh đèn nháy làm nó hoa mắt. Những ánh mắt soi mói đi cùng với những bộ đồ sa xỉ liếc nó làm nó thấy khó chịu vô cùng. (ăn mặc như nó đi vào khu vực VIP không bị bắt là may rồi còn kêu ca gì nữa)

-Cuối cùng cũng đến nơi (nó thở phào nhẹ nhõm)

Hoàng thường đẫn nó vào căn phòng này. Hoàng nói đây là phòng riêng của Hoàng,chỉ có sự cho phép của Hoàng mới được vào đây. Nó đã hỏi qua tiếp viên ở quầy rượu nói Hoàng đang ở trên này và hiện tại đầu nó đang bốc khói và chuẩn bị bốc lửa đến nơi. Nó đạp cửa phi vào trong :

- C...ậ...u......

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà nó không nói được gì. Nó ước chừng có khoảng 2 vỏ chai Naponeong vỡ tan tành dưới đất. Bộ cốc và đĩa mà Hoàng nói với nó là chỉ có một không có 2 cũng nằm an toàn dưới đất. Nó nghĩ thầm: "cũng may là đồ xịn không thì đi đời nhà ma rồi, cả nghìn đola chứ ít gì. Văng xa thế kia cơ mà".

Nó đưa mắt nhìn về phía Hoàng đang ngồi mà nó nổi hết cả da gà. Người đàn ông mặc áo hoa đỏ choé quần trắng, ôm chặt lấy Hoàng uốn éo.

-E hèm. (nó hắng giọng)

Hoàng vẫn không ngừng uống rượu và ngẩng lên nhìn nó. Thấy nó, trong mắt Hoàng thoáng hiện lên tia bối rối nhưng rất nhanh liền biến mất. Người đàn ông tiếc nuối đứng dậy,khi đi qua nó còn liếc nó một cái thật dài mới chịu rời đi.

Không gian yên tĩnh,nó thở dài và ngồi xuống cạnh Hoàng.

-Ông cho tôi xin..........

-Cút!cút hết ra ngoài ( Hoàng lè nhè quát lên làm nó giật bắn mình)

-TRỜI! Ông say rồi về đi. (nó chán nản nói)

-Bỏ tôi ra, tôi đã uống được gì đâu mà say.

-Ông làm sao vậy, tôi đưa ông về nhà có gì mai nói sau.

Cũng may, tuy Hoàng không ngừng lải nhải nhưng cũng chịu đứng lên đi theo nó. Vác được Hoàng ra đến bên ngoài mà nó thở không ra hơi, cả 70-80kg chứ ít ỏi gì. Mồ hôi nhễ nhãi nó ném phịch Hoàng xuống ghế và thở phì phò.

-Mai ông tỉnh ông chết với tôi. Ngồi đấy! Tôi đi lấy xe,ông mà lăng xăng đi đâu thì đừng trách tôi vô tình. AAAAA bực mình quá.(nó quá Hoàng)

Một lúc sau nó nhờ anh Khải dìu hoàng lên xe mà nhất quyết Hoàng không chịu lên lại còn lải nhải

-Tôi không đi,tôi không đi cái xe thấp này,xe tôi đâu,xe tôi đâu.

-Ách! Ông đi chết đi. Đã say đến thế này rồi còn chọn xe. Sao? Bây giờ ông muốn gì?

-Xe tôi, xe tôi (Hoàng lè nhè)

-Được rồi, được rồi. Ông cứ hành tôi đi,mai ông biết tay (nó nghiến răng nói với Hoàng và quay 180độ sang dịu dàng với anh Khải luôn)
Anh Khải anh giúp em dắt xe của tên điên này ra đây và cho em gửi cái xe này ở đây nhé.

-OK không thành vấn đề (đúng là mật ngọt chết ruồi)

5p sau, tại cổng bar

-Chìa khoá (nó bực bội hỏi Hoàng. nó ghét nhất là SH vừa cao vừa to ngã dễ như chơi)
Hoàng không hề trả lời nó mà chỉ đập đập tay vào túi quần

-TRỜI! Tôi muốn đạp cho ông một phát chết ngay tại chỗ quá (mồm nói thế nhưng tay nó vẫn phải móc chìa khoá trong túi quần Hoàng. Nó đâu hề biết rằng trên môi Hoàng đang nở một nụ cười cực đểu)

12h đêm đường phố HN tràn ngập ánh đèn. Gió thổi làm nó rùng mình. Bất ngờ Hoàng vòng tay ôm chặt láy nó. Hơi thở nam tính phả vào gáy làm mặt nó nóng bừng. Tim nó đập như chưa từng được đập
KÉT

-NÀY DÊ GIÀ, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra (nó kéo tay Hoàng ra nhưng vẫn không thấy Hoàng có động tĩnh gì)
Hic! Thôi, bỏ đi, tôi đúng là số khổ mà. Ông mà dám sàm sỡ tôi thì tôi cho ông chết luôn.
Nó lẩm bẩm nói và ngậm ngùi nổ máy đi tiếp. Đối với nó đoạn đường từ Bar về nhà Hoàng dài như đi vào miền Nam còn với ai đó thì như đi từ Bar về nhà- ngắn ^^

thuykieuhiendai_tb
30-04-2011, 10:49 PM
Kính kong kính kong

Kính kong kính kong

-Uả cậu chủ, cô Khởi Mi (chị giúp việc vừa thở vừa nói)

-Vâng chị giúp em đỡ Hoàng vào nhà, cậu ấy uống say rồi (nó nói)

-Ơ.......thôi cô đỡ đi, tôi cất xe vào nhé.(chị giúp việc chạy thật nhanh cất xe vào)

-Hic! Vâng. Về đến nhà rồi còn ch­ưa thoát¸của lợ (nó lẩm bẩm)

Nó không hề biết rằng Hoàng đã nháy mắt với chị giúp việc.
Đỡ được Hoàng vào đến nhà mà nó nh­ư sắp chết. Nhà Hoàng to khủng khiếp, từ cổng vào đến nhà cũng phải vài trăm mét chứ ít gì. Nó lại tiện tay vứt luôn Hoàng xuống cầu thang và quay ra nói với chị giúp việc.

-Chị đỡ cậu ấy lên phòng nhé. Em về đây, muộn rồi.

-Thôi...cô Khởi Mi...cô giúp tôi đỡ cậu ấy đi...cô...cô..làm ơn làm ph­ước cậu ấy không thích..không thích...tôi động vào ng­ười cậu ấy. Tôi đi đun n­ước giải r­ượu. Thế nhé...tôi đi đây.

Chị giúp việc ấp a ấp úng 1 tràng rồi bỏ lại nó tẩn ngẩn mở tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt toé lửa nó hằn học kéo Hoàng đứng dậy. Phải mất 20 phút nó mới lôi được Hoàng lên tầng trên. Nó lại cho Hoàng ngã không an toàn xuống đất lần thứ 3 của buổi tối hôm nay và nó cũng lại ngồi xuống dựa ng­ười vào lan can thở phì phò.

-Không biết kiếp trướcc tôi mắc lợ gì ông không biết. Đúng là của lợ mà.(nó lẩm bẩm và chạy xuống d­ưới tìm chị giúp việc hỏi Hoàng ở phòng nào. Nó đã đến nhà Hoàng mấy lần như­ng chỉ ở tầng d­ưới chứ chư­a lên phòng Hoàng lần nào)

-Chị ơi! Hoàng ở phòng nào?

-Dạ! Cậu ấy ở phòng có cái mô hình cao ốc dán trước cửa đó ạ.

Mãi mới tìm được phòng Hoàng nó càng thêm hận Hoàng vô cùng. Nhà có vài người mà nhà rộng khiếp khủng, Hoàng ở phòng nào không ở lại ở tận cuối cùng. Nó bực bội mở cửa phòng Hoàng

OÀNH...............

-Á..........

Thình thịch....thình thịch

Không biết nó đá phải cái gì mà trượt chân ngã xuống nền nhà và tất nhiên là kéo thoe cả Hoàng rồi. Kết quả của cú ngã là hiện tại Hoàng đang nằm trên và cũng là điều đương nhiên nó đang ở dưới 1 tình huống vô cùng mờ ám.

Nó nghĩ thầm: Chúa ơi con đứt van tim mất, ôi cái mông của con, cái lưng của con.

Thực chất là cái mông của nó tiếp đất an toàn, cái lưng của nó được bàn tay to lớn của Hoàng ôm gọn và quả tim của nó đập như đứa trẻ mới sinh_120lần/p. Thế mà Hoàng vẫn nằm im không có biểu hiện gì là muốn tỉnh lại nó thấy nóng và khó thở....

_AAAAAAAAAAAA. Này, này, ông dậy ngay, n..a..

Tại nó cứ dãy dụa nhổm người dậy trong lúc không để ý môi nó đã chạm đích an toàn là môi Hoàng. Nó như mất đi lí trí, từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn. Dưới ánh sáng le lói của mặt trăng 2 người như hoà làm 1.

-ÔÍ (Chị giúp việc vừa bật điện phòng liền la lên)

PHỊCH

Không biết lúc đó nó lấy đâu ra sức mà đẩy Hoàng ngã phịch xuống đất và chạy một mạch ra cổng. Chị giúp việc không nghĩ được gì liền chạy theo nó.

-Cô Khởi Mi đã 1 rưỡi rồi, bây giờ cô định đi đâu?

Nó không dám nhìn chị giúp việc, mặt đỏ tía tai nó nói với chị giúp việc:

-Em phải về...các chị ở phòng trọ còn chờ em.

-Ồ! Vậy để tôi gọi người chở cô về.

-Thôi không cần phiền phức như thế đâu. Để em đi xe Hoàng về mai em qua trả.

Không chờ chị giúp việc trả lời nó đã phóng mất tăm.

-Thật đúng là......hì hì (chị giúp việc nói)

Trong khi đó, ở trên chiếc giường sang trọng. Hoàng đang nằm nhìn trần nhà, tay đặt trên môi và đang cười xấu xa.

Còn nó thì về đến phòng trọ là thẫn thờ. Chị Hoa thấy nó đi xe Hoàng về rất tò mò nhưng nhìn nó như thế cũng không dám hỏi gì. Nằm trên giường mà đầu óc nó như trên mây. Nó chưa bao giờ mất lì trí như hôm nay. Xưa nay để khẳng định hôn chẳng có gì là nguy hiểm với lũ bạn, nó đã hôn thử mấy tên người yêu trước nhưng cảm giác lần này rất là khác những lần trước. Bây giờ nó vẫn còn cảm thấy mùi hương của Hoàng, hơi ấm của Hoàng quanh nó. Nó cố gắng ổn định lại nhịp tim nhưng không thể được và nó lại quay ra thuyết phục bản thân là Hoàng đã say, Hoàng đã say, chỉ là sự cố, chỉ là sự cố, không sao cả không sao cả.

-Hoàng ah! Cậu mà không say, cậu mà lợi dụng tôi thì cậu chết với tôi. Mai là cậu chết chắc (ánh mắt nó sáng lên tia chết chóc dị thường và nó dần chìm vào giấc ngủ vơí niềm hạnh phúc không tên)

Hết chap 2

thuykieuhiendai_tb
02-05-2011, 06:02 AM
Chap 3: Vòng tay ấm áp

Nhà hàng Pháp sang trọng, người phục vụ trẻ nhẹ nhàng cất tiếng:

-Anh chị dùng gì ạ.

-Dạ! Anh cho em 1 đĩa gà nấu nho khô cà rốt, 1 đĩa gà marrengo, 1 đĩa gan ngỗng áp chảo, 1 đĩa salad, và...... ah thôi cậu ăn gì chọn đi (1 giọng nữ nhẹ nhàng vang lên)

-Cho tôi thêm một chai CONGAC.

-Vâng anh chị còn cần gì thêm không ạ?

-Không.

-Hì hì cảm ơn anh bọn em không cần gì nữa đâu.

Người phục vụ đi rồi người con gái quay sang hằn học với người con trai.

-Tôi có xin ăn của ông đâu mà ông có vẻ khó chịu thế hả. Ông nên nhớ là hôm qua tôi vất vả với ông như thế nào chứ hả, hả.

-Tôi đã bảo bà là để hôm khác mà, cả tuần có mỗi ngày nghỉ bà lại bắt tôi ngồi nhi.....n
......
-Ưm! Ngon quá. Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác.......ngon....miễn chê (người con gái vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói mà không thèm để ý mọi người xung quanh đang mở to mắt nhìn mình kinh ngạc "sao ở đây lại có kiểu người vô duyên như thế?"

-KHỞI MI! KHỞI MI.

-Á! Đau quá. Chị Hoa sao chị véo em, hic

-Còn nói nữa ah mơ gì mà chảy nước miếng thế kia. Dậy đi học.

-Oài, hôm nay chủ nhật mà để em ngủ thêm tí nữa đi (nó ngái ngủ nói và nằm xuống ngủ tiếp)

-CHỦ NHẬT! Mày tỉnh ngủ ngay đi đừng có mơ nữa, hôm nay là thứ 3 đấy.

-Á! Thứ 3, sao chị không gọi em sớm, huhu chị lấy cho em bộ quần áo đi. (nó 3 chân 4 cẳng bay vào phòng tắm)

-HAHA mới có 6h thôi bà trẻ ơi. Tự dưng hét lên làm chị hết hồn (chị Mai cười to vì bộ dạng buồn cười của nó)

-Trời ơi, hic mới có 6h mà chị Hoa, chị làm em sợ quá. Hôm nay 9h em mới có tiết kinh tế.

-Còn ỉu xìu gì nữa. Tiếc giấc mơ ah? Thôi nhanh nhanh chở chị đi học hôm qua mày có đi xe của chị về đâu.

-Ồ! Em quên, hôm qua Hoàng say quá em phải chở cậu ấy về, xe của chị em gửi ở Bar ngoài trung tâm tí đi học qua lấy.

-Uh nhanh lên

_Đã xong đây thưa tiểu thư. (nó nhí nhảnh nhún vai)

-Cha nhà cô, đi.

Chở chị Hoa lấy xe xong nó phóng luôn đến nhà Hoàng. Nghĩ đến cảnh hôm qua là nó lại muốn xé Hoàng ra làm trăn nghìn mảnh;nếu được vặt đầu cho chó ăn luôn thì càng tốt. Vòng xe vào khu biệt thự cao cấp là nó đã hạ hảo đi ít nhiều. Ở đây toàn biệt thự to đẹp tầm vài chục tỉ 1 ngôi nhà mà không biết thưởng thức thì quả là 1 người không có óc thẩm mĩ. Đầu óc nó lại bắt đầu bay bổng theo những ước mơ tươi đep......

thuykieuhiendai_tb
03-05-2011, 12:23 AM
Típ chap 3

Kính kong
Kính kong

-Cô Khởi Mi, sao đến sớm vậy?

-Mama, cháu đến trả xe Hoàng (nó thở phào nhẹ nhõm vì người ra mở cửa là quản gia của nhà Hoàng chứ không phải chị giúp việc hôm qua)

-Uh cô dắt xe vào đi. Cô đã ăn sáng chưa tôi đi chuẩn bị cho cô và cậu chủ luôn?

-Hìhì may mà cháu chưa ăn

-Cô này! (mama cười hiền từ và đóng cửa vào. Bà đã là quản gia của nhà Hoàng được 11 năm rồi nhưng do anh em Hoàng sống nội tâm và ông chủ không thích ồn ào nên người làm trong nhà ai cũng ít nói. Mà nó thì lại quá ồn ào luôn mang tiếng cười đến cho mọi người nên người làm trong nhà ai cũng qúy nó)

Cất xe vào gara nó lại đứng ngắm chiếc Audi của Hoàng. Hoàng nói đó là quà sinh nhật 17 tuổi mà bố tặng cho. Nó rất thích chiếc xe này màu sáng của nó làm người ta khó mà rời mắt được.

Pengoc_kobietyeu
03-05-2011, 01:41 AM
Tớ thích truyện này lắm tác giả ơi.hjhj.mau mau p0st típ na.

xuanngan007
03-05-2011, 08:46 AM
Eo,sao chap mới ngắn quá vậy X(

thuykieuhiendai_tb
03-05-2011, 10:55 AM
Típ chap 3

-Cháu chào bác. (đang ngắm chiếc xe thì nó nhìn thấy bố Hoàng. Đây là lần đầu tiên nó gặp bố Hoàng nhưng nó nhận ra ngay vì nó đã nhìn ảnh gia đình Hoàng trong phòng khách. Ông có đôi mắt màu hổ phách rất giống Hoàng_có 1 nét buồn xa xăm mà nó không thể nhìn ra)

-Chào cháu, cháu là bạn Hoàng ah?

-Vâng ạ, cháu nghe Hoàng nói bác đi nước ngoài rồi mà! Hôm qua cháu đến nhưng không gặp bác.

-Uh bác về từ chiều hôm qua rồi, tối qua bác đi việc.

-"thì ra là thế"(nó nói nhỏ). Ah mà bác định đi làm ạ.

-Uh bác đến công ty. Hoàng trên nhà đấy cháu vào nhà đi.

-Vâng ạ, cháu chào bác.

Nhìn chiếc Camry 3.2 chầm chậm rời biệt thự mà nó lại thấy buồn thay cho Hoàng. Bố Hoàng bận suốt ngày kiếm tiền nuôi 2 anh em Hoàng nhưng lại không quan tâm đến đời sống tình cảm. Nó thở dài: -Hai! Nhà giàu chắc gì đã hạnh phúc.

-Cô Khởi Mi làm gì mà đứng thở dài ở đấy thế. Vào ăn sáng đi.

-Hì hì cháu đang ước mình cũng được đẹp như mấy bông hoa kia.

-Cô xinh thế rồi còn ước gì nữa.

-Hu hu cháu biết cháu xinh từ bé nhưng cháu ước cháu đẹp cơ.

-TRỜI! Chịu thua cô luôn. Thôi ước gì thì ăn sáng xong rồi ước. Vào ăn thôi.

-HAHA Thế mama cho cháu ăn gì nào (nó ôm cánh tay mama và cười to)

-Bánh Foie Gras Pháp.

-Hả Pháp! (nó mếu máo khi nhớ lại giấc mơ đùi gà của mình)

-Sao thế? Không thích thì tôi làm món khác nhé.

-Dạ không, tại cháu tiếc giấc mơ đùi gà Pháp sáng ngày của cháu thôi huhu (vì mẹ của Hoàng là người Pháp nên nhà Hoàng cái gì cũng Pháp)
Nó kéo ghế và ngồi vào bàn ăn.

-Ủa Hoàng đâu mama (nó hỏi khi không thấy Hoàng đâu)

-Tôi đã gọi nhưng cậu ấy không dậy. Thôi cô ăn 1 mình đi.

-Ách mama, cậu ta thì chưa dậy mà mama thì không chịu ngồi ăn cùng cháu. Thôi để cháu gọi cho, dù sao cậu ta cũng phải chở cháu đi học.

Nó mặt buồn rười rượi mà vác xác lên phòng Hoàng. Trong khi mama đang cười tươi trong phòng ăn.

-Miếng ăn đến mồm rồi mà còn không được ăn. Cậu chết với tôi.
UỲNH (nó đạp cửa phòng Hoàng)

-NÀY....

thuykieuhiendai_tb
03-05-2011, 09:01 PM
Típ chap 3

-NÀY...

Lời còn chưa nói ra nó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho á khẩu. Dàn loa vi tính khéo phải dài chạm trần nhà đặt ở giữa phòng, trong phòng chỗ nào cũng có đủ loại mô hình, tranh ảnh. Ở 1 góc phòng còn có cả 1 quầy rượu mini với đủ loại rượu.

-Ách cứ như ông hoàng (nó xuýt xoa và không biết từ lúc nào đã đứng trước bàn học của Hoàng)

Chiếc Laptop đời mới nằm cùng hàng loạt sách tiếng anh nó nhìn mà hoa cả mắt. Nó không ngờ tin đồn Hoàng học giỏi là thật, nhiều sách thế này thì đọc kiểu gì không biết. Nhìn ngắm chán nó mới hướng giường Hoàng thẳng tiến.

-"Ách, có mỗi 1 mình mà cần gì giường to thế, phải gấp đôi giường nhà mình quá". (nó lẩm bẩm, không cần nghĩ nhiều nó nhảy lên giường Hoàng luôn vì gường thì to mà Hoàng lại nằm tận góc trong tường)

-Hoàng! DẬY DẬY. Trời! Ngủ gì mà như heo già vậy hả (nó hét vào tai Hoàng)

-CÚT! Đã nói hôm nay tôi nghỉ học (Hoàng trả lời nó bằng giọng ngái ngủ và xoay người về phía nó)

-TRỜI! (nó điên tiết ra sức kéo chăn Hoàng). Cậu dám đuổi...

PHỊCH

Cú ngã tối qua lại lặp lại trong đời nó, có điều hôm nay là ngã xuống giường êm ái chứ không phải xuống đất. Hoàng đang ôm nó chứ không phải đè nên nó. Nó định thần và quay sang đánh giá xem Hoàng ngủ thật hay giả vờ. Nhưng nó thấy Hoàng vẫn ngủ ngon lành chỉ có mỗi cái tay gạt chân nó làm nó ngã là đang kéo chăn.

"Phù làm hết hồn"(nó thở phào nhẹ nhõm và quay người chuẩn bị đứng dậy thì đã bị 1 vòng tay to lớn cản lại.

-AAAA TRỜI ƠI! Tưởng mình là gối ôm chắc. Tên điên này...

Nó xoay người lại chuẩn bị cho Hoàng ăn 1 cú đấm nhưng đâu ngờ...

xuanngan007
03-05-2011, 09:11 PM
Đang lúc gay cấn thì tg lại ngưng,hix,tức ọc máu >"<

thuykieuhiendai_tb
04-05-2011, 08:16 AM
Típ chap 3

Nó xoay người chuẩn bị cho Hoàng 1 cú đấm nhưng đâu ngờ đối mặt với nó là 1 bức tranh **** hoàn mĩ. Hình như cái áo sơ mi của nó quá mỏng thì phải người nó cảm tưởng như đang ngồi trong lò than. Cảm giác quá nóng nó nhắm mắt trấn định lại: "Bình tĩnh, bình tĩnh chỉ là hắn đang ngủ say tưởng mình là cái gối ôm thôi. Hít sâu hít sâu. Hix, cứ thế này vài lần nữa chắc mình bị suy tim mãn tính quá".

Nó mở mắt ra và thầm đánh giá Hoàng. Lông mi dài, da trắng, mũi cao, môi mỏng. Không nén nổi tò mò nó quyết định xem tiếp xuống dưới, nhìn vòm ngực rắn chắc do tập thể hình của Hoàng nó thật muốn sờ thử xem có đủ 6 múi không. Nghĩ là làm nó đưa tay sờ thử luôn, ách tim nó đập thình thịch, Hoàng mà tỉnh thì nó chỉ còn nước xuống địa ngục thôi. Hoàn thành quá trình khám phá người chết tạm thời nó thử cử động, ai ngờ Hoàng càng ôm nó chặt hơn, mặt nó càng áp chặt vào ngực Hoàng hơn.

Nóng...khó thở...

-A...A...A...A...(nó hét hết sức có thể với tần suất xấp xỉ loa ở sàn nhẩy Disco. Hoàng bật dậy.

-Cái gì vậy, cháy nhà hả. Ủa sao bà lại ngồi trên giường tôi, bà vừa hét cái gì?

-Cháy cái đầu nhà ông í. Dậy ăn sáng. Nhìn gì mà nhìn (nó tát đầu Hoàng)

-Sao mặt bà đỏ bừng vậy?

-Tôi đang điên đấy, thôi ông nhanh lên ăn sáng. Tôi còn phải đi học. Người gì ngủ như heo già gọi khản cả họng.

-Ồ. Uh thì bà ngồi đây làm gì. Ra ngoài đi.

-Ông cứ đánh răng rửa mặt đi, giường đẹp tôi ngồi tí không được sao! Ki bo kẹt xỉ vừa thôi (nó cố nói = giọng chanh chanh chua để chữa ngượng)

-Đấy là do bà nói nha! (Hoàng nhìn đểu nó và tung chăn đứng lên)

Nó choáng toàn tập ¤_¤

xuanngan007
04-05-2011, 08:41 AM
CỐ lên tg,ủng hộ tg (sao chỉ có 1 mình mình lảm nhảm k vậy kà :( )

thuykieuhiendai_tb
04-05-2011, 09:24 AM
Tk pan nhé tg đang cố nhưng sợ quá sức, hjc ;-(

thuykieuhiendai_tb
04-05-2011, 10:18 AM
Kính thưa bà con tớ hoàn chap 3 cho bà con đây.


Nó choáng toàn tập và nghĩ thầm "không đi làm người mẫu thì thật là phí. Chắc gì siêu mẫu đã = cậu ta. Hic, mình ngu quá lúc nãy chụp lại bức ảnh đem đi bán có phải kiếm chác được kha khá không"

-Nhìn gì mà kĩ thế, con ngươi lòi ra ngoài rồi kìa. Chưa nhìn thấy đàn ông đẹp bao giờ hả?

-Her nó đập vào mắt tôi thì tôi nhìn chứ không lẽ lại nhắm mắt vào. Người ta lại nói tôi là Gay thì toi.

-Bà thì lắm lí do tránh ra (Hoàng đẩy nó ra và đi vào phòng tắm)

-Cả cái giường to đầy chỗ thì không đi, làm gì mà đẩy người ta đau thế không biết. Đúng là cái đồ Lemon question dog(chanh hỏi chảnh chó:-D). Ông mà cứ thế chỉ có ở vậy cả đời, ma nào nó dám yêu.

-Vâng, kệ tôi, tôi ế thì đã có bà già lắm lời như bà bầu bạn, khỏi sợ buồn không ai nói chuyện.

-Á đồ xấu xa (nó tức giận lôi gối ném vào đầu Hoàng nhưng hắn không thèm quay lại mà nhàn nhã lên tiếng cắt đứt hành động tiếp theo của nó)

-Bà cẩn thận đồ nhà tôi mà hỏng thì bà ở đây mà làm osin cả đời trừ nợ.

Câu nói của Hoàng quả là chất cảm ứng tốt, nó chạy như bay đến khám nghiệm cái giối có xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào không. Còn chưa hết bỡ ngỡ cũ thì nó đã rơi vào bỡ ngỡ mới_bức tường nhà Hoàng đẩy ra được.

-Bà ngậm miệng lại đi ruồi bay vào mồm kìa. Đây là cửa kiểu Nhật tường xây 2 ngăn nên cảm giác là tường di động thôi.

Ực (nó nuốt nước bọt và nghĩ thầm: khiếp không quay lại mà cũng biết mình như thế nào. Ai bắt đã là cửa lại còn sơn giống tường, cố nội mình có sống lại chắc gì đã biết, huống chi mình) lấy lại tinh thần nó quát to

-ĐỒ ĐIÊN! Nhanh xuống ăn sáng tôi đói gần chết rồi đây. Được miếng cơm nhà ông đúng là vất vả. Chạy đến cổng trường làm hộp xôi khéo lại xướng hơn.

-Đi được chưa mẹ trẻ. Ngồi đấy lải nhải gì nữa.

Nó lườm Hoàng với ánh mắt cảnh cáo "ăn xong tôi tính sổ với ông" và vùng vằng xuống nhà.

Hết chap 3 mời pa con đón đọc chap 4 vào ngày mai.

Lulu_lala
04-05-2011, 10:29 AM
Nhớ là ngày mai nha

thuykieuhiendai_tb
04-05-2011, 09:50 PM
Aaaaa tớ điên mất tớ đã post được 1 nửa chap 4 rồi thế mà lúc gửi đi lại không được. Tớ chán lắm rồi, tớ hay bị như thế này lắm. Ghét quá. Nản chẳng muốn post nữa

Lulu_lala
04-05-2011, 10:22 PM
Chuyện hay mà sao không post tiếp thôi chịu khó đi hihi

thuykieuhiendai_tb
04-05-2011, 10:46 PM
Tk lulu c sẽ cố gắng.hjx

thuykieuhiendai_tb
05-05-2011, 01:40 AM
Chap 4: Du học

Ngoằm ngoằm, oằm oằm.

-Bà mấy nghìn năm rồi chưa ăn vậy. Con gái con lứa, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.

-Ệ...ôi...ôm...ua...tôi...ua ...ăn (nguyên văn: kệ tôi hôm qua tôi chưa ăn. Mồm đầy bánh quy nên thành ra như thế).

-Tối qua bà làm gì mà không ăn. Hay tính để bụng đến nhà tôi ăn chứ gì!

-Uh thì...thì hôm qua không đói thì không ăn. Mà hôm qua ai làm gì ông mà ông uống kinh vậy, hành tôi khổ sở vì ông. (nó vừa nói vừa đưa cốc sữa lên tu)

-Tôi chuẩn bị đi du học.

PHỤT. Toàn bộ sữa trong miệng nó bay hết ra ngoài. Nó ho sặc sụa.

-TRỜI ƠI! Bà bị ấm đầu ah. Bẩn quá. Nhà tôi không như nhà bà đâu đó. Không ăn nữa. Dọn đi! (Hoàng nhăn mặt và vứt chiếc bánh chưa ăn tí nào xuống bàn đứng lên ra phòng khách. Nó lau mồm và lon ton chạy theo sau Hoàng)

-Ông nói thật hả?

-Tôi không thừa hơi đi lừa bà .

-Ồ, nhưng chỉ có vậy mà ông uống say?

-UH!

-TRỜI ƠI! Thế mà tôi cứ tưởng ông giận tôi. Đồ điên (vừa nói nó vừa nhảy lên đánh vào đầu Hoàng)

-Bà bị khùng à. Đã thấp lại còn ti toe.

-Ông mới bị khùng thì có. Đã "dốt" lại còn "nát".

-Bà nói cái gì?

-Nói cái gì, tai ông bị điếc à . Tôi nói ông dốt nát ấy. Bao nhiêu người mơ ước đi du học còn chả được, thế mà ông bị làm sao mà không đi?

-Nhưng tôi không nằm trong số người thích đi.

-WHAT? WHY?

-Ờ thì....thì...... do ông già tôi bắt.

-Hả! ông bị nóng đầu hả. Ba ông muốn tốt cho ông chứ có phải bắt ông đi chịu khổ sai đâu. Ông đi du học về sau này mở công ty lớn. Nếu lúc đó tôi lấy chồng rồi ông giúp gia đình tôi tí việc làm là ok. Quá hay (nó vỗ tay tán thưởng cho ý tưởng của mình). Ah lúc đó ông sẽ lại có cả hàng tá em người mẫu chân dài, hootgirl, miss teen bám theo nữa chứ. ÔI......

Nó lại bắt đầu chí tưởng tượng bay cao bay xa của mình mà không hề biết rằng người nghe là Hoàng mặt đã xanh mét khi nghĩ rằng nó sẽ lấy chồng trong khi mình đi du học.

-Này thế ông du học ở đâu, mấy năm? NÀY....NÀY....

-Cái gì vậy?

-Tôi hỏi ông du học ở đâu, mấy năm? Hồn ông để trên mây ah.

-Mỹ, 5 năm. (Hoàng chán nản nằm xuống sopha)

-Có 5 năm thôi hả. lúc đó tôi ra trường rồi.

-Uh có 5 năm, bà nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?

-Ô hay, thì có 5 năm thật mà. Thời gian trôi nhanh lắm, biết đâu lúc đó ông đã mê tít em Tây nào và không muốn về nữa thì sao?

-BÀ........Thôi, bỏ đi, không thèm nói chuyện với cái đồ ngốc xít vịt bầu như bà.

-Không nói thì thôi. Dậy đi học.

-UH!

Yinnie
05-05-2011, 02:16 AM
thật sự thích truyện của bạn...
nhưng bạn cứ post có chút xíu r lại ngưng...
bạn có thể viết hết 1 chap và post 1 lần thôi...
được chứ...
[: x]

thuykieuhiendai_tb
05-05-2011, 02:21 AM
hic mình cũng muốn như thế lắm lắm ý
nhưng khổ lỗi mấy lần viết dài ơi là dài rồi mà đến lúc gửi đi lại bị lỗi
Bây giờ rút kinh nghiệm cho đỡ tức điên mà chết sớm:khocnhe::khocnhe:
AH mình mới bổ sung chap 4
tại đang viết lại có tí việc

thuykieuhiendai_tb
05-05-2011, 03:18 AM
típ chap 4

Lán xe trường ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG_1 ngôi trường của giới thượng lưu, là địa điểm săn tìm nhân viên của những công ty lớn. Ngôi trường chia làm 3 khu: khu N1 là của con ông cháu cha, khu N2 là của con nhà giàu, khu N3 là của những nhân tài nhà bình thường nhưng thi đỗ (tất nhiên là phải giỏi rồi, nhân tài mà). Chia như thế chỉ là để phân biệt khu nghỉ ngơi và ăn trưa, chứ thực chất các học sinh vẫn chia lớp học bình thường theo điếm thi vào trường và mõi khoá lại chia lại 1 lần. Hiện tại nó và Hoàng đang đứng ở lán xe của khu N2.

-Bà thập thò gì đấy. Định trộm đồ à?

-Trộm cái đầu ông í, be bé cái mồm thôi, không nói được câu gì tử tế cả. Tôi làm gì kê..... A....em chào anh Milo, anh bây giờ cũng mới đi học ạ. (nó đang gắt gỏng với Hoàng mà quay ngoắt 180độ ra yểu điệu thục nữ với anh chàng Milo luôn)

MILO tên thật ĐẶNG NGUYÊN NAM_con trai giám đốc hãng HONDA. 20 tuổi, sinh viên khoa kinh tế năm thứ 2, khá đẹp trai và tài giỏi, đã có 1 công ty riêng do chính tay mình tạo dựng.

-Chào Khởi Mi, sao em lại đứng đây? Ah đi cùng Hoàng hả? Lâu lắm rồi không gặp cô bé, dạo này thế nào? A thấy bé càng ngày càng xinh nha.

-Anh cứ đùa em. Em vẫn bình thường như cân đường hộp sữa thui (mồm nói thế nhưng mặt nó đã đỏ bừng) Mà công ty của anh dạo này làm ăn tốt không?

-Uh anh đang mở thêm chi nhánh, đang cần người nè, đến giúp anh nhé?

-Ôi có được không? Em còn đang đi học buổi sáng mà!

-Được chứ sao không. Với em thì anh ưu tiên, khi nào nghỉ học thì đến làm. Nè cầm lấy khi nào đến phone cho anh. Anh lên lớp đây, bye bye bé yêu.

-Bye anh. (Milo đã đi xa rồi mà nó vẫn đứng vẫy tay như con ngố vì câu bé yêu của anh ta)

BỐP


-Ông làm cái gì đấy (nó tát vào tay Hoàng vì cái tội quơ quơ tay trước mặt nó)

-Tôi tưởng bà bị lên cơn hâm, đúng là đồ không có mắt thẩm mĩ, người xấu như thế cũng mê. Đưa đây (Hoàng dựt tấm Card Milo vừa đưa cho nó)

-Kệ tôi, trả đây, của tôi mà.

-Bà thích đi làm thì tôi dẫn bà đi, đến cái công ty vớ vẩn này làm gì.

-Vớ vẩn cái gì chứ, công ty của anh ý cũng nổi tiếng lắm đó. Có mỗi cái loại mù thông tin như ông mới không biết thôi. Mà đàn ông đẹp trai, quyến rũ, phong độ như anh ấy mới được nhiều người theo đuổi chứ như ông thì....chíp......chíp......(nó vừa nói vừa lắc đầu)

-Như tôi thì làm sao? Không đẹp trai phong độ chắc?

-Gớm, thì cứ coi như là có đẹp trai, nhưng đẹp trai mà không có tiền đồ thì chả ma nào nó thèm đâu ông bạn nghèo của tôi ah. Đã thế học hành thì bữa đực bữa cái...VỨT

-Cứ phải đi học đều mới giỏi ah? Tôi thông minh từ bé học 1 hiểu 10 không cần phải nói nhiều. Còn bà thì lúc nào tiền chả là số 1, đúng là cái đồ hám của.

-Kệ tôi, tiền là sức mạnh của vạn năng mà.

-Không thèm nói với người hám tiền như bà nữa, lên lớp.

-Thì đang lên mà, chân ông dài mà bước nhanh thế, đi từ từ chờ tôi nữa

-ÁCH, đau quá, vỡ đầu tôi rồi. ông làm cái gì đang đi dừng lại vậy???????????

THE END CHAP 4 . Mời cả nhà đón đọc chap 5 nhe

thuykieuhiendai_tb
05-05-2011, 10:14 AM
Chap 5: Cặp đôi đẹp nhất.

-Ông làm gì đang đi dừng lại vậy??

-Bà nhìn kìa!

-Cái gì, có động vật qúy hiếm ah? Đâu, đâu?

-Đây.

-Á (Hoàng vặn cổ nó về phía 2 người đang ôm nhau). Đồ điên, tự dưng lại đi để ý người ta là sao? Mấy lần tôi nói họ tự do quá thì ông nói tôi vô duyên cơ mà.

-Ngớ ngẩn, nhìn lên trên (Hoàng lại kéo tóc làm mặt nó ngửa lên)

-Ái đau đau. Bỏ tôi ra.

-Nhìn thấy gì đọc nên tôi nghe xem.

-Cuộc thi bình chọn cặp đôi đẹp nhất Thái Bình Dương, được chưa? Bỏ tóc tôi ra, đau quá.

-Chưa được đọc tiếp đi.

-5 cặp đôi được đề cử:
1. Trần Khánh Hà khoa Ngoại giao và Phạm Văn Minh khoa Nghiên cứu.
2.Tạ Lê Cẩm Tú khoa Báo chí và Trần Trung Dũng khoa Luật.
3. Nguyễn Huy Hoàng khoa kinh tế và Hoàng... Hả cái quái gì đây? (nó hét to và định quay ra sút đẹp cho Hoàng 1 phát vì cái tội cứ nắm tóc nó nhưng Hoàng đã nhanh tay buông nó ra)

-Không biết, chắc mọi người thấy tôi với bà đẹp đôi. (Hoàng nói bằng giọng dửng dưng như không phải việc của mình)

-Ông bị dở ah! Đẹp đôi cái cóc khô gì chứ. Tôi mà thèm yêu cái loại như ông. Điên quá. Để tôi đi gặp ban tổ chức.

-Tùy bà. Tôi cũng đâu thèm.

- Trời ơ,i việc này mà mọi người biết thì còn ai dám theo đuổi tôi nữa chứ. (nó kéo kéo tay áo Hoàng mếu máo)

-Bỏ ra, tôi cũng còn cần lấy vợ nữa đó.

-Đi nhanh chúng ta lên xin thôi.

-Uh, bà mang tiền rồi thì đi luôn.

-Tiền gì (nó ngẩn tò te hỏi Hoàng)

-Ai muốn rút lui thì nộp 100$ tiền phạt. Mắt bà bị lé hay sao mà không nhìn thấy.

-Hả 100$?

-UH! Bà 50 tôi 50 đi nộp thôi.

-Hả 50 đola tôi móc đâu ra. Hehe

-Bà cười cái kiểu gì đấy. (Hoàng thấy rùng mình vì điệu cười của nó)

-Hehe ông Hoàng đẹp trai, đại gia, nộp tiền phạt cho tôi nhé?

-TRỜI! Ghê quá. Bỏ tôi ra. Không lằng nhằng tiền đứa nào đứa đó nộp. Bà đâu phải người yêu tôi đâu mà tôi phải nộp cho bà!

-Hic đi mà Hoàng đẹp trai. Cho tôi đi tôi yêu ông lắm lắm.

-Bỏ ra, bà vừa nó tôi nghèo mà, tôi làm gì có tiền.

-Hic, ông đi đâu đấy (nó mếu máo)

-Nộp phạt.

-Á từ từ, từ từ chờ tôi tí đã. Tôi nói ông nghe nè giải thưởng rất lớn đó nhé: 1 chuyến du lịch tại đảo Phú Quốc 1 tuần ở khách sạn 5 sao, lại còn tổng kết năm + thêm hẳn 0,5. Thôi bạn tốt, rút làm gì chúng mình cứ tham gia đi. Có mất mát gì đâu. Nha nha.

-Tôi không thích.

-Hu hu tôi rất thích, ông là bạn tốt của tôi mà không thương tôi sao?

-Bà vừa nói không thích mà.

-Tại lúc đó tôi hơi bồng bột, bây giờ tôi thích lắm.

-Ba phải

-Đi mà, đi mà.

-Không đi đâu hết.

-Đi mà, 1 chầu kem merino?

-Không thèm. Trẻ con!

-Bò bít tết (nó luống cuống nói linh tinh không sợ Hoàng đi mất)

-Không.

-Thế 1 bữa tối thịnh soạn?

-Bà làm?(Hoàng đứng lại hỏi nó)

-0k, ok

-0k tôi sẽ nghĩ lại.

-Ôi tôi yêu ông quá. Nghĩ luôn đi còn nghĩ lại cái gì nữa. Á, ông đi đâu!

-Lên lớp, không lẽ đứng đây. Bà muốn hôn tôi?

-Hả, uh lên lớp (câu nói của Hoàng nhắc nó nhớ tới tối hôm qua mà mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch)

-Bà sốt à?

-AH không không có gì, chuyện ấy...chuyện ấy...

thuykieuhiendai_tb
05-05-2011, 09:27 PM
Típ chap 5

-Chuyện ấy...chuyện ấy...

-Chuyện gì.

-Uh thì thì...thì...

-NÓI...

-Hôm qua ông có nhớ gì không?

-Nhớ gì, hôm qua làm sao? Hôm qua nhân lúc tôi say bà sàm sỡ tôi hả?

-Ách không không không có gì, tôi hỏi chơi thôi. Lên lớp, lên lớp.

Nó chạy qua Hoàng và phóng vụt vào lớp. Đằng sau nó Hoàng đang nhếch môi thành 1 nụ cười nửa miệng xấu xa.

Sân thượng tòa N2. Ngày trước nó kêu ca với Hoàng là có hôm học cả ngày nhà xa đi về vất vả mà nghỉ ở khu N3 thì rất khó chịu, ước gì có 1 khu vườn đầy hoa, đầy nắng nghỉ ngơi thì thích biết bao. Ngay ngày hôm sau Hoàng dẫn nó lên đây và nói đây là chỗ Hoàng thường nghỉ ngơi. 1 khu vườn nhân tạo mái vòm = kính chắn phóng xạ, tối vừa đủ như kính râm và rất nhiều chậu hoa đẹp. Giờ đây nó đã xung công qũy chỗ ở này của Hoàng thành chỗ của nó. Trên chiếc bàn sang trọng nó thì có vẻ đang rất bận còn Hoàng thì nhàn nhã vô cùng.

Ực ực_tiếng kêu phát ra từ nó.

-Ông đi du học thật hả.

-Đây là lần thứ 123 bà hỏi câu này.

-Tôi chỉ muống hỏi cho chắc ăn thui muh! Thế bao giờ ông đi?

-Không biết. Chưa chắc đã đi.

BỘP. Nó đập mạnh cốc nước cam xuống bàn. Kéo ghế tiếp cận Hoàng.

-Hoàng thân yêu ah! Tại sao ông lại không đi. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, ông phải đi mới có tương lai. Sau này về tôi còn mở mày mở mặt.

-Cái gì? (Hoàng trợn mắt nhìn nó)

-Á không không, tôi nhầm, sau này về ông còn lên mặt với đời. Sang đó ông có điều kiện để phát triển trí thông minh, lại còn hàng tá e chân dài cho ông lựa chọn nữa mà. (nó nhẹ nhàng khuyên bảo Hoàng)

-Tôi không thích, bây giờ cũng đã rất nhiều người coi trọng tôi rồi. Với lại tôi cũng đã có người yêu... (Hoàng nhỡ mồm nói ra nhưng nó đã kịp thời bắt được tín hiệu)

-HẢ! Có người yêu? Ai? Sao tôi không biết. Tiểu thư nhà ai? Tên gì, ở đâu? Trông như thế nào? Tính tình ra sao?...

-IM. Bà làm cái gì vậy. Tôi nói nhầm, phải nói là tôi đã thích 1 người nhưng ngại chưa dám tỏ tình, sợ người ta không thích tôi.

-TRỜI! Ông mà cũng có dây thần kinh xấu hổ cơ ah.

-Tôi không mặt dày như bà.

-Hic, rủi bây giờ làm xiu. (nó nhăn nhó hỏi Hoàng)

-Không biết, không đi du học.

-Trời ơi, ông thích người ta thì ông phải nói với người ta. Người đó cũng yêu ông thì người ta sẽ chờ ông chứ bộ. Có 5 năm thui mà.

-Thật không? (Hoàng hỏi nó với ánh mắt hi vọng)

-Không thử sao pít.

-Nhưng con người rất dễ thay đổi. 5 năm sau nhỡ người đó đã yêu người khác thì sao?

-Uh, cũng có lí, là tôi tôi cũng yêu thằng khác. Điên đâu mà chờ ông 5 năm.

Trái tim Hoàng đau nhói khi nghĩ đến cảnh nhìn thấy nó trong vòng tay người đàn ông xa lạ trong khi nó vẫn vô tư lự.

-Này, này ông làm sao vậy. Đấy là tôi nói quan điểm của tôi thôi, nhỡ đâu người đó chờ ông thì sao!

-UH!

-Thôi mà, ông đừng như thế. Hic, kệ ông đó tôi đi ngủ đây.

Không gian yên lặng, mặt trời chói chang như muốn xuyên thủng qua lớp kính dày đâm vào tim Hoàng 1 lỗ thủng lớn. Hoàng cứ ngồi nhìn chậu cúc vàng Đà Lạt mãi.

THE END chap 5

xuanngan007
05-05-2011, 09:29 PM
k sao,k sao.miễn là tg post đều đặn như bi h cũng tốt rồi :D ủng hộ tg,tg mun năm :))

Yinnie
06-05-2011, 07:46 AM
hic mình cũng muốn như thế lắm lắm ý
nhưng khổ lỗi mấy lần viết dài ơi là dài rồi mà đến lúc gửi đi lại bị lỗi
Bây giờ rút kinh nghiệm cho đỡ tức điên mà chết sớm:khocnhe::khocnhe:
AH mình mới bổ sung chap 4
tại đang viết lại có tí việc

sao ở đầu topic bạn ấy bảo viết xong rồi chỉ chờ post thôi mà :khocnhe:

thuykieuhiendai_tb
06-05-2011, 09:09 AM
Yininie ơi bạn chẳng hỉu gì tg cả.
Hic, tg viết ra giấy xong rùi nhưng bây giờ là phải ngồi đánh máy post lên mạng. Lắm lúc đánh xong rùi nhưng lúc gửi đi lại bị hỏng.
Người đọc phải đồng cảm xúc với tg nhé! /^^\

Yinnie
07-05-2011, 01:23 AM
e hèm...
thường thì Yin thấy mọi người hay type trên máy lun...
chứ có bít là bạn ấy viết tay đâu..
với lại nếu viết tay thì type trên word...
rồi save lại và cuối cùng thì copy lên đây thôi...
[: x]

thuykieuhiendai_tb
07-05-2011, 07:53 AM
Hjx khổ cái truyện đầu tay vít tay để lúc nào có ý tưởng là vít lun.
Word ở nhà thì lại dùng vietkey TCVN3
hjx

thuykieuhiendai_tb
08-05-2011, 10:18 PM
Chap 6: Lời nói vô tình

Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua, ngày nào nó cũng lải nhải với Hoàng về việc nên tỏ tình và tò mò không biết người con gái Hoàng yêu là ai. Kèm theo đó nó cũng lỗ lực xúi giục Hoàng đi du học. Tuy ngoài miệng thì thế nhưng sâu trong tim nó cảm thấy rất khó chịu, hình như tình cảm nó dành cho Hoàng đã không còn là tình bạn nữa rồi. Nhưng Hoàng còn khó chịu hơn nó, Hoàng đau như có ai đâm vào tim. Đã rất nhiều lần Hoàng quyết tâm nói sự thật cho nó nhưng lại sợ, sợ nó từ chối, sợ nó sẽ không nhìn mặt Hoàng nữa, sợ tình bạn trong sáng của 2 đứa sẽ tan biến trong tay Hoàng.

1 tuần bỏ phiếu trong không khí căng thẳng, cuối cùng nó không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ nó và Hoàng là 1 đôi. Cùng với điều được gọi là mọi người nghĩ bọn nó đã đoạt giải cặp đôi đẹp nhất Thái Bình Dương. Thắc mắc thì có thắc mắt nhưng giải thưởng đã làm nó mờ mắt. Nó xung xướng hò hét như 1 con điên ở phòng trọ khi Hoàng gọi điện báo bọn nó đã đoạt giải. Nó hăm hở thu dọn quần áo để ngày mai lên đường đi Phú Quốc_hòn đảo phiên bản của Hawai thu nhỏ.

Nó hẹn Hoàng hôm nay đi mua vài thứ để ngày mai đi, lòng nó đang háo hức nghĩ đến kì nghỉ sắp tới. Vì thế khi học xong tiết triết buồn tẻ ở dãy N3 nó bỏ mặc lời chúc của bạn bè, phăng phăng vượt chướng ngại vật sang dãy N2 tìm Hoàng.
**

-Anh Hoàng, anh nghĩ kĩ lại đi. Đây là suất học 4 năm chỉ có 2 người Đông Nam Á được chọn thôi. Cả tương lai phía trước đang chờ anh mà!

-Tôi không muốn.

-ANH HOÀNG! Anh làm sao vậy? Anh đã mơ ước được học ở đó từ năm cấp II, anh đã lỗ lực học hành. Anh muốn bố anh được nghỉ ngơi, anh muốn lãnh đạo Hoàng Hà thay bố anh thì chỉ có trường đó mới giúp được anh!

-Tôi không muốn nghe nữa. Học ở đây tôi cũng có đủ lăng lực để giúp ông ấy.

-Tại sao tự dưng anh lại như thế? Không lẽ vì người con gái đó mà anh vứt bỏ tất cả, vứt bỏ hết tương lai? Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cô ta không xứng với anh đâu. Cô ta không yêu anh đâu. Cái cô ta cần chỉ là tiền của gia đình anh thôi

-Im ngay, cô biết gì mà nói. Cô chắc gì đã hơn cô ấy.

-Anh... Cô đứng đấy làm gì, nghe lén bọn tôi nói chuyện hả?

-Không...tôi...tôi... (nó ấp úng, nó không cố tình. Chỉ tại 2 người tập trung quá nó vào mà không nhìn thấy nó)

-Tôi cái gì, đúng là con đàn bà xấu xa.

-Tôi chỉ tình cờ thôi mà.

-Ai mà tin được cái loại khố rách áo ôm như cô.

-IM NGAY,CÔ CÚT ĐI CHO TÔI. (Hoàng bực tức hét to)

-Anh...anh..(Hà Anh_con gái rượu nhà tài phiệt Mĩ vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng học)
Mai Hà Anh (dùng tên tiếng Việt cho dễ) 19 tuổi, cao 1m72, xinh đẹp. Bố là người Mĩ, nhưng vì yêu Hoàng đã bỏ tổ ấm xinh tươi, chuyển sang Việt Nam sống từ năm 15 tuổi.

Còn lại mình nó và Hoàng trong phòng học rộng lớn, không khí căng thẳng bao trùm 2 người, nó quyết định lên tiếng xua tan không khí căng thẳng.

-Trời đất, mọi ngày cô ta hiền lành lắm sao hôm nay ghê gớm vậy, tự dưng nổi khùng với mình. Hoàng... Hoàng.

-Cái gì?

-Ông làm sao vậy? Tôi thấy cô ta hơi nóng tính nhưng nghĩ lời cô ta nói có vẻ đúng đó. Hình như ông rất mong chờ lần du học này, người con gái kia có gì mà quan trọng với ông vậy? Đời này thiếu gì gái sau này ông có tiền thoải mái cho ông chọn.

BỐP

-Im ngay. Cậu nghĩ cái gì cũng có thể dùng tiền mua được hả!

Nó rưng rưng nước mắt nói:

-Tôi chỉ nói thế thôi chứ sao cậu lại nổi khùng với tôi. Ngay cả cậu cũng chưa chắc tin người đó đã chờ cậu cơ mà. Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Vậy là chỉ vài phút ngắn ngủi 2 người con gái với 1 tình trạng giống nhau: vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng đen đủi.

-Khởi Mi! Sao lại như thế!

Hoàng thất vọng gọi với theo nó. Chán nản đấm mạnh tay xuống bàn, may bàn xịn không bị sứt xát gì nhưng tay Hoàng đã rướm máu. Hoàng không bao giờ muốn làm tổn thương nó!

THE END chap 6

Nguoitakho
09-05-2011, 09:41 AM
Viết tiếp đi, k ai bỏ rơj bạn đâu.tạj lườj cm thuj :D

Miền cỏ rối
09-05-2011, 09:58 AM
Hix đọc mãi mà giờ mới co dịp cm. Truyện hay lắm bạn àh, chăm chỉ post nhanh nhanh nha. Àh,góp ý một chút, có vài chỗ hình như chưa được chuẩn chính tả lắm (n/l ấy - bạn chỉnh nhé, tớ hơi cầu toàn nên chút tiểu tiết ấy khiến tớ thấy sao sao ấy). Cảm ơn bạn vì câu chuyện rất hay này!

thuykieuhiendai_tb
09-05-2011, 10:20 AM
Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn mọj ngườj.
Hjx, tớ cũng rất cầu toàn nhưng đau đớn thay tớ là dân Tháj Bình nên toàn nhầm vần n/l thuj. Hjx đau khổ

thuykieuhiendai_tb
09-05-2011, 10:18 PM
Chap 7: kì nghỉ dậy sóng.

Sân bay.

Nó đã mất ngủ cả đêm hôm qua vì giận Hoàng, nó có nói gì quá đáng đâu mà Hoàng lại dám tát nó. Nó định hôm nay không đi nữa nhưng tiếc tấm vé lại đi. Ngồi trên máy bay mà nó cảm giác như ở địa ngục trần gian. Nó đã cố gắng nhắm mắt ép mình ngủ thật say nhưng nào có dễ như thế. Nó không thể nào ngủ được, nó cảm giác có 1 đôi mắt cực nóng đang chăm chú nhìn mình. Nó hé 1 mắt thăm dò tình hình.

"Hic, đúng là tên đáng ghét, đánh người ta xong không thèm xin lỗi nửa câu bây giờ còn ngủ ngon lành cành phở như không có chuyện gì. Tưởng không thèm đi thế mà cũng vác xác đi. Đồ đáng ghét" (nó lẩm bẩm)

Từ sân bay Nội Bài vào sân bay Dương Đông có vài tiếng ngắn ngủi nhưng đối với nó như mấy nghìn năm. Mãi mới ngủ được 1 lát trong lúc mơ màng nó cảm thấy có ai đó xiết chặt dây an toàn cho mình nhưng nó không tài nào hé mắt ra xem là ai được.

-AU...Làm gì vậy, sao bẻo tôi. Đau chết mất.

-Lải nhải nhiều! Đến nơi rồi.

-Ồ.

Trong sự huyên náo của sân bay, nó hít 1 hơi thật sâu chào Sài Gòn thân yêu. Vất vả kéo cái valy nặng cả chục kí mà nó đã nhồi nhét đủ thứ vào đó, trong khi người nào đó có mỗi cái balo nhẹ nhàng xải dài chân bước, nó le te chạy bám đuôi.

-Này, này ông đi đâu vậy? Tôi nghe người ta nói xe của khách sạn chờ ở bên kia mà. Này, này, đi từ từ chờ tôi nữa.
OA sao chiếc Audi của ông lại ở đây? Ông mới sơn lại ah? Màu đỏ cũng đẹp phết.

-Lắm lời, đây là cái khác. Bà định đứng chờ xe hả?

-Ồ! Uh! Hả! Xe thừa chỗ sao lại bắt tôi đi xe khác.

-Thế còn đứng đấy làm gì, lên xe.

-Thế valy?

-Cô để tôi cất cho.

-Ách, chào anh, cám ơn anh. (mải nhìn ngắm chiếc xe mà người lái xe hoàn toàn không lọt vào mắt nó)

-Dạ không có gì. Chúc cô cậu đi vui vẻ.

****

Nó có tính say xe nên cứ vừa lên xe là ngủ luôn. Mà cũng tài, cứ ngửa đầu ra sau là nó cũng nôn luôn nhưng cái xe quái lạ này chỉ có 2 chỗ nó không biết làm thế nào mới ngủ được. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì nó tia ngay được balo của Hoàng.

-Nè, cho tôi mượn balo tí nha.

-Làm gì? (Hoàng tròn mắt nhìn nó)

-Ngủ. (dứt câu nó ôm balo của Hoàng bắt đầu quá trình ngủ ngon lành)

-Ặc, bó tay với bà già.

Đường xuống khu nghỉ dưỡng không dài nhưng Hoàng lại đi lòng vòng mất mấy tiếng. Dây an toàn của nó đã được người nào đó tháo ra và bây giờ nó đang gối đầu lên chân người nào đó ngủ như chết. Trong lúc ngủ nó cảm giác xe đã dừng lại và có ai đó vuốt ve mặt mình. Lí trí nói nó tỉnh dậy nhưng con tim lại bảo nó hãy ngoan ngoãn ngủ yên. Lí trí và con tim đấu đá 1 hồi rồi cuối cùng con tim đã chiến thắng, nó chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.



*******************************



4h chiều tại khu nghỉ dưỡng Sasco Blue Lagoon.


Đây thực sự là 1 hòn đảo bao quanh bởi hòn đảo, bãi cát dài màu trắng, không khí trong lành với sự yên ả của bãi biển nhiệt đới là sự cuốn hút số 1 của Rerost. Ở đây còn có 1 cửa hàng F&B độc đáo và các phương tiện giải trí hấp dẫn.

-Á...AU... Sao ông toàn bẻo tôi vậy! Sinh ra cái mồm để làm mắm hay sao mà không biết gọi.(nó phụng phịu)

-Gọi khản cổ rồi mẹ già ạ.

-0a đẹp quá, đến nơi rồi hả.

-Hỏi thừa.

Liếc xéo Hoàng 1 cái cháy da, nó đẩy cửa xe nhảy xuống.

-Không xuống còn định ngồi ngủ trong đấy ah! (nó quay lại nói với Hoàng)

-UH.

Nó đâu hề biết rằng mình đã gối đầu lên chân Hoàng 2 tiếng đồng hồ, Hoàng mà không sao thì mới là có vấn đề nặng.

Tại phòng nghỉ King&Queen đôi hướng ra biển ở tầng 3 của khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4sao. Nó lải nhải

-Trường mình thật là ki bo kẹt xỉ. 2 đứa mà cho được 1 phòng, treo giải thưởng 5sao mà được có 4 sao bọ. Hai! Thật là đau đớn, không lẽ về luôn. Về mình phải kiện trường tội lừa dối sinh viên mới được. Hoà...

Đau đớn khi tiếp nhận sự thật phũ phàng, người nghe là Hoàng đã lằm năn ra giường ngủ từ bao giờ. Nó còn biết làm gì ngoài chấp nhận số phận, ngủ chán ở trên xe rồi bây giờ nó mà ngủ được nữa thì quả là con heo thứ thiệt. Xem xét phòng 1 lượt, tắm rửa xong xuôi nó quyết định đi tham quan hòn đảo 1 vòng. Đội chiếc mũ rộng vành, quần sooc, áo phông, dép lê xỏ ngón và kèm theo chiếc ví da nó bắt đầu lên đường thám hiểm.

Tuy không xinh nhưng không phải là xấu (không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ không công nhận mình xấu hehe) ở khu nghỉ dưỡng cao cấp này đã có vài anh chàng dõi theo bước chân nó.

Mặc kệ ánh mắt của mọ người,nó ăn uống no nê để nạp năng lượng cho cuộc thám hiểm (từ khi là bạn của Hoàng nó đã lấy bằng trơ rồi)

Xách dép đi lang thang trên cát, nó thả hồn theo gió. Hơi ấm từ cát làm tim nó thấy ấm áp lạ thường. Con tim ấm áp, thiên nhiên tươi mát làm con người ta trở lên lãng mạng, bất chợt nó lại nhớ đến nụ hôn của Hoàng và tim lại lỗi nhịp. Nó không thể hiểu nổi mình tại sao lại rất hay nghĩ về nụ hôn đó. "Hay nó đã yêu Hoàng". Lắc mạnh đầu cho ý nghỉ vừa rồi nó chèo lên 1 hòn đá lớn và ngắm mặt trời. Mặt trời như 1 quả táo đỏ rụng xuống (tâm hồn ăn uống nên chỉ nghĩ đến ăn thui), nhìn hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ đó nó thấy đầu óc mình tỉnh táo nhưng cũng chẳng làm người ta nghĩ được gì ngoài ngắm nó. Ngồi mãi, ngồi mãi cuối cùng nó cũng tiếc nuối nhìn nơi mặt trời lặn lần cuối rồi đứng dậy ra về.

Trở về khách sạn đã gần 8h tối. Hoàng vẫn ngủ say, nó muốn đánh thức Hoàng dậy nhưng lại sợ cảnh tượng lần trước xảy ra nên thôi. Phục mình vì khả năng ngồi trên đá của bản thân nhưng kết quả là hiện giờ cái mông nó lại đau ê ẩm.

Ăn đủ, ngắm đủ rồi nó chẳng biết nên làm gì. Đành bật bừa ti vi lên nghe ca nhạc cho đỡ buồn, nó lại đau đớn khi nhìn thấy dòng chữ "NHẠC THÍNH PHÒNG" to tướng ở màn hình. Nhưng nó không tắt đi mà để ti vi ru ngủ thì còn gì tốt hơn, chẳng ảnh hưởng đến ai. (nhà nước đang thực hiện tiết kiệm điện mà chị thì phung phí thế đấy). Nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

-KHỞI MI, KHỞI MI (Hoàng gọi nó)

-Gì (nó ngái ngủ nói)

-Sao không vào giường ngủ mà lại nằm đây?

-Ông ngủ rồi kêu tôi vào đấy nằm đất à!

-Uh! Thế ăn tối chưa?

-Ăn gì? Ăn ở đâu mà ăn!

-Có đi ăn khuya không?

-Hả ăn khuya, chờ tôi 2 phút đi rửa mặt rồi đi liền.

Nói đến ăn là nó nhanh như thế đấy, tỉnh ngủ ngay lập tức. Hoàng đứng nhìn nó mà lắc đầu cười phì.

thuykieuhiendai_tb
10-05-2011, 08:12 AM
đoạn tiếp theo đây tớ viết cho 1 người:hoamat:
mong rằng người ấy hiểu và biết yêu thật lòng. :khocnhe:
Đôi khi trong cuộc sống chờ đợi và kiên trì có thể giữ được rất nhiều điều đáng quý

thuykieuhiendai_tb
10-05-2011, 05:33 PM
Típ chap 7

Rửa mặt với vận tốc cực đại, nó nhanh chóng lôi Hoàng đi đến mấy quán ăn đêm mà nó đã tia được lúc chiều.

Là công tử bột nhưng từ khi quen nó Hoàng đã ăn ven đường quen rồi. Hoàng đang ngó nghiêng tìm quán nào ăn ngon thì nó đã lăng xăng chạy vào 1 quán nhỏ và gọi to cho cháu 2 đĩa chả cua.

Hoàng còn biết làm gì là theo chân nó chứ, bây giờ mà bọn nó đi quán khác chắc bà chủ quán cho tan xác luôn. Ngồi vào ghế Hoàng lại học nó gọi to "cho cháu thêm 2 đĩa bánh tét cật và 1 cốc rượu sim"

-Hả bánh tét cật? Hjx tôi ghét ăn cật lắm. Bác ơi cháu không ăn bánh tét cật đâu, cho cháu 1 đĩa thôi (nó nói to)

Hìhì, haha, nhìn bà chủ quán, khách ăn đêm và cả Hoàng cười to nó không biết mình đã nói gì sai. Hỏi mãi Hoàng không ngừng cười để trả lời mình nó điên tiết véo cho Hoàng 1 cái và hạ chiến thư nếu Hoàng mà không trả lời thì nó sẽ bỏ về. Nín cười Hoàng khó khăn trả lời nó.

-Thưa bà, bánh tét cật là bánh làm từ lá mật cật và nhân đỗ xanh chứ không phải làm từ cật. Đúng là cái đồ văn hóa từ nhà xuống bếp. Hahaha

Nói xong Hoàng lại cười to. Biết được sự thật tại sao mọi người cười to và nhân vật chính là bản thân nó ước lúc đó sấm sét đánh chết mình luôn đi, không thì sét đánh cho nó 1 cái lỗ nó tự chui xuống cũng được.

Ngượng không để đâu hết ngượng nó ăn thật nhanh để được giải thoát

. Nhưng hình như Hoàng biết ý nghĩ của nó và muốn phá hỏng hay sao mà ăn lâu kinh khủng. Mọi người ra về gần hết Hoàng mới chịu đứng lên. Đã thế lại còn khen rượu sim thơm ngon và nhất quyết đứng chờ ông chủ quán về nhà lấy bán cho mình 1 bình.

Nó tức điên khi nhìn thấy bộ mặt nhơn nhơn đắc thắng của Hoàng. Mặt nó đổi đủ màu tím, đỏ, xanh. Mà bà chủ quán cũng lạ, thấy khách hàng không biết thì phải thông cảm chứ ai lại cứ nhìn khách cười khúc khích, làm nó không dám ngẩng mặt lên.

Về đến phòng nó bực tức ném dép vào 1 góc và tuyên bố, Hoàng mà dám bén mảng đến gần phòng ngủ thì nó sẽ xé tan xác và đem vứt xác xuống cống, còn riêng cái đầu sẽ treo lên nóc tủ làm đồ thờ. Nghe nó nói mà Hoàng dựng hết cả tóc gáy lên, đành ngậm ngùi ngủ ở sopha, ai bắt ngu đi chọc tức nó làm gì, đúng là sướng trước thì khổ sau.

2 ngày trôi qua nhanh chóng và nó đã nghiệm ra chân lí: Đàn ông chỉ ga lăng với phụ nữ anh ta theo đuổi chứ bạn thì...hix, nó nằm giường 1 ngày, Hoàng nằm 1 ngày không có ưu tiên phụ nữ.

Nó mà không tiêu hết tiền, cần ăn nhờ ở đậu Hoàng thì chờ đấy mà nó nhường giường cho. (Mang đi có 3triệu mà ngay ngày đầu tiên xuống phố nó đã mua linh tinh hết gần 2tr, vào khu vui chơi thì tiêu hết không còn 1xu dính túi. Bố mẹ nó nói nó phá hơn cả con trai thật là chí lí).

Nhưng nhờ cái hết tiền mà nó đi đâu cũng phải có Hoàng, vì thế nó đã nhân cơ hội thuyết phục được Hoàng đi du học. Hoàng đã đồng ý, 2 đứa đã bàn bạc cả nửa buổi chiều và đi đến quyết định : Hoàng sẽ tỏ tình với người Hoàng yêu, nếu cô ta cũng yêu Hoàng thì phải chờ Hoàng. Nếu không thì Hoàng sẽ quên cô ta luôn, tình yêu mà chỉ cần cố gắng từ 1 phía thì sẽ không bao giờ giữ được.


Đoạn sau tớ sẽ vít về người đó mong chờ bà con đón đọc vào sáng mai.thanhs

thuykieuhiendai_tb
10-05-2011, 09:07 PM
Típ chap 7

Reng...reng...reng...

-Chào anh!

-Chào cô, thưa cô, đây có phải phòng của anh Nguyễn Huy Hoàng ở Hà Nội không?

-Vâng, đúng rồi!

-Dạ, anh Hoàng gọi bữa tối, chúng tôi mang lên!

-Ồ! Cậu ấy đang tắm. Anh cứ dọn vào đi.

Những người phục vụ chuyêng nghiệp nhanh chóng bày xong đồ ăn lên bàn và trả lại không gian yên tĩnh cho nó. Nhìn bàn ăn có rượu, có nến, đặc biệt có món thịt gà mà nó thích ăn nó lẩm bẩm.

"Chíp...chíp đúng là thừa tiền có khác, bày đặt lãng mạn ghê. Mà sao tắm lâu thế không biết. Thôi mình cứ ăn trước rồi để phần lại cũng được. Đói chết mất"

Nói là làm, nó kéo ghế ngồi và đang chuẩn bị xé miếng đùi gà.

-Bà làm gì vậy!

-Trời! Ông cứ như ma xó vậy, làm tôi giật mình. Ăn chứ còn sao nữa, ông không biết nhìn à?

-Ăn cái gì? (Hoàng vẫn không cho nó ăn)

-Ông bị ấm đầu à. Ông gọi bàn ăn này không cho tôi ăn chắc ông định ăn 1 mình?

-Đấy là việc của tôi!

-Hix, có 2 cái bát 2 đôi đũa mà!

-Nhưng tôi nhớ tôi chưa mời bà.

-Thì tôi ngồi đây rồi nè, mời luôn đi.

-Giúp tôi sấy tóc rồi ăn!

-Ách, miếng ăn đến mồm rồi...thôi, ông tự làm đi, tôi ăn trước, tôi không ăn hết đâu mà lo.

-Bà có định ăn hay không? Tôi gọi phục vụ dọn luôn?

-Ách, đây, đây sấy thì sấy làm gì mà ghê gớm như đàn bà vậy.

-Bà còn lẩm bẩm gì đấy. Tôi gọi phục vụ nhé (Hoàng đe dọa nó)

-Không, tôi nói gì đâu (nó chối bay chối biến)

Sấy tóc cho Hoàng mà nó cứ làm như đang rửa rau. Nó vo tóc Hoàng rối bù xù, thế mà Hoàng cứ nhắm mắt không xi nhê gì

"Đúng là đồ đầu đất"(nó lẩm bẩm)

-Bà nói gì đấy? (do tiếng máy sấy khá to)

-Ách, không nói gì đâu, tai ông bị đau rồi.

-Vớ vẩn, tôi gọi dọn luôn đó. (Hoàng lườm nó)

Nó lè lưỡi làm mặt quỷ với Hoàng trong gương. Bây giờ nó mới để ý là Hoàng không mặc áo, những giọt nước long lanh còn sót lại trên ngực Hoàng nhìn rất quyến rũ, nó muốn sờ thử nha.

-Bà làm gì vậy? Để máy sấy mãi 1 chỗ cháy hết tóc tôi mất.

-Á Hì hì tôi đang nhìn mâm cơm (nó hú hồn)

-Thôi ra ăn đi kẻo bà rỏ đầy nước miếng vào tóc tôi thì sấy đến ngày mai cũng không khô.

-Hehe, biết thế là tốt (nó cười gian tà)

**********

Trên bàn ăn.

-Mi này!

-Ừm! (nó đang tích cực ăn)

-Tôi, tôi...bà nói tôi nên tỏ tình đúng không?

-Tất nhiên, ông mà không nó thì chỉ có hối hận cả đời.

-Uh! Mi này, tôi đã...

"Bên nhau làm gì khi những trái đắng, vẫn giấu trong tim. Từng ngày trôi qua ta trong lặng im. Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá, thên những xót xa, mà thời gian..."

Hoàng đang nói thì điện thoại của nó réo ầm ĩ.

-Grừ...sao ăn cơm mà bà không tắt điện thoại (Hoàng tức giận nói)

-Ông bị ấm đầu à, ăn cơm cần gì phải tắt điện thoại chứ. Đưa tôi tờ giấy lau tay!

Hoàng khó chịu đưa giấy lau cho nó. Mãi Hoàng mới có dũng cảm để nói thật với nó, mà lại bị cái điện thoại chết tiệt phá rối. Lau tay sạch sẽ nó mới rút điện thoại ra nhìn và nghe.

-Hương à, gọi tao có việc gì không? (Hương là chị em kết nghĩa ở quê của nó, 2 đứa thân nhau như chị em ruột)

-Chị ạ, em vừa bên bố mẹ về. Có tin buồn cho chị đây.

-Hả, bố mẹ ốm à? (nó hỏi bằng giọng lo lắng)

-Không phải, người đó chuẩn bị lấy vợ đấy.

-Con hâm, người đó, người đó của mày là ai, tây à. Mày nói như thế bố chị mày biết được hả. (nó cố gắng nói bằng giọng tinh nghịch nhất có thể. Nó biết người đó mà Hương nói là ai, nó cảm thấy tim mình nhói đau)

-Chị! Em biết chị biết người đó là ai mà. 5 ngày nữa sẽ tỗ chức lễ cưới.

-Uh, hì hì chị mày vốn thông minh từ bé mà. Đùa mày tí thui.

-Chị vẫn còn đùa được là tốt rồi. Thôi em đi chơi đây. Đám cưới anh ta mà về thì chị gọi cho e nhé.

-Uh! Chị mày không biết buồn đâu. Bibi

Tắt máy đã lâu rồi mà nó vẫn ngồi thẫn thờ. Thấy nó như thế Hoàng phải đứng dậy sang hỏi xem nó làm sao.

-Mi à, có chuyện gì với bà vậy.

Nó ngước mắt vô hồn nhìn Hoàng, nó không biết nên nói gì với Hoàng mà chỉ ôm Hoàng khóc nức nở. Đau, nó cảm thấy đau quá. Tại sao con người cứ phải giả dối nhau làm gì? Nước mắt lăn dài trên má nó, nó cứ ôm Hoàng khóc, thấy nó như thế Hoàng cũng chỉ ôm nó mà không nói gì. Hoàng biết bây giờ nó chỉ cần 1 bờ vai, khi bình tĩnh lại nó sẽ nói cho Hoàng nghe tất cả. Thời gian chậm chạp qua đi, cuối cùng nó cũng lên tiếng.

thuykieuhiendai_tb
11-05-2011, 01:20 AM
Típ chap 7


-5 ngày nữa anh ấy sẽ lấy vợ.(nó vô hồn nói)

Hoàng đau lòng ôm chặt nó và nhẹ nhàng nói: hãy nói ra cho tâm hồn mình nhẹ nhõm tôi sẽ nghe bà nói.


"-Năm tôi 7 tuổi tôi rất quý 1 bạn trai gần nhà, nhưng tôi không hiểu tại sao sau cái chết của mẹ mình cậu ấy bỏ đi không 1 lời từ biệt. Từ đó tôi trở nên kiêu ngạo và rất ghét con trai.

Nhưng năm tôi học lớp 8 anh ấy đã đến, anh ấy học giỏi, không đẹp trai nhưng cũng tạm được. Cuối cùng sau nhiều lần thư từ tôi đã trao cho anh ấy nụ hôn đầu tiên. Rất nhẹ nhàng như thế chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nói yêu anh vì tôi sợ mình sẽ là người nói dối.

Lần đầu tiên cãi nhau anh ấy có người yêu khác, tôi tha thứ và 2 đứa lại yêu nhau.

Lần thứ 2 tôi cũng vẫn tha thứ.

Ngày ấy tôi trẻ con, không muốn mất thứ mình thích nên mới tha thứ cho anh ấy. Tại vì mọi người ai cũng nói anh ấy yêu tôi thật lòng nên tôi cũng thấy tiếc khi bỏ anh ấy.

Nhưng rồi khi tôi học cấp III anh ấy không thi đỗ đại học, từ đó tôi đã bắt đầu thất vọng vì anh. Hình như cái gọi là tình yêu của 2 chúng tôi chưa đủ lớn để thúc đẩy anh học tập tốt.

Năm tôi học 12 anh đã học Cao Đẳng ở xa quê được 2 năm.

Thỉnh thoảng tôi và anh có gọi điện cho nhau, tôi đã nói với anh rằng nếu anh đã có người yêu trong đó thì cứ nói với tôi 1 tiếng, tôi sẽ bỏ qua và tôi với anh sẽ là bạn tốt. Anh nói tôi toàn nói linh tinh và không bao giờ được nói như thế nữa, nghe những lời tôi nói anh sẽ rất buồn.

Anh về quê ăn tết, tôi tình cờ đọc được những tin nhắn anh nhắn với người yêu trong đó. Lúc đó tôi rất ngỡ ngàng và hụt hẫng nhận ra rằng "anh không hề yêu tôi như anh vẫn nói".

Tôi đã nói với anh là tôi và anh hãy là hàng xóm thôi nhưng anh vẫn cố nói dối tôi là anh với người đó đã hết rồi. Anh chỉ yêu mình tôi thôi, anh không thể sống thiếu tôi. Anh nghĩ tôi vẫn còn là con bé ngốc sao, tôi đã 18 tuổi rồi.

Tôi vẫn lặng lẽ như không có gì xảy ra nhưng lúc anh đi tôi đã viết thư chia tay với anh.

Anh gọi điện, nhắn tin tôi không nghe.

2 tháng sau tôi biết tin anh dẫn người yêu về nhà chú mình ra mắt. Lúc đó tôi đã cười cho sự ngu ngốc của mình, tôi cứ mơ, cứ hi vọng rằng sau này khi đi học đại học tôi sẽ vào thăm anh để làm anh bất ngờ nhưng tôi đã nhận được gì chứ!

Từ lúc anh ta dội cho tôi 1 gáo nước lạnh, lạnh vô cùng lạnh đó tôi đã chẳng muốn nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng ông phải hiểu là con người mà không tham lam, lừa lọc thì không phải người.

Thỉnh thoảng anh ta vẫn trơ trẽn nhắn tin hỏi thăm tôi và nói vẫn yêu tôi. À mà không, hình như anh ta chỉ muốn hỏi xem tôi còn yêu anh ta hay không thôi, anh ta thật là ích kỉ, anh ta muốn tôi mãi mãi yêu anh ta và chấp nhận yêu chung như cái thời phong kiến 1 chồng mấy vợ chắc.

Thật nực cười, hỏi cả cái thiên hạ này còn ai khốn nạn hơn anh ta, lúc đó tôi chỉ muốn đấm cho anh ta 1 phát để anh ta trở về thời phong kiến mà yêu như anh ta thích. Aiii hôm trước anh ta còn nhắn tin hỏi tôi "Em đã hết yêu anh thật rồi sao?". Hì, anh ta thật nực cười thật quá nực cười phải không!

Cậu đừng thắc mắc tại sao tôi khóc nhé, không phải tôi khóc vì vẫn còn yêu anh ta vì thực chất tôi chưa bao giờ yêu, chỉ là rung cảm của lứa tuổi mới lớn thôi. Tôi cũng không phải khóc vì tiếc nuối gì anh ta mà là vì tôi sợ. Con người ta thật đáng sợ, lòng ích kỉ của anh ta còn cao hơn núi.

Thế giới này đầy ắp những đau thương là do con người ta chỉ biết sống cho riêng mình, cậu nhớ, đừng bao giờ ích kỉ như anh ta nhé".

Kể xong câu chuyện dài đó cho Hoàng nghe nó đã chìm sâu vào giấc ngủ. Câu nói của nó mãi vọng bên tai Hoàng "đừng bao giờ ích kỉ như anh ta nhé". Nhìn nó ngủ ngon trong lòng mình, tim Hoàng cháy nên 1 ngọn lửa mãnh liệt, hạ quyết tâm, Hoàng rút điện thoại ra ấn số.

"Đặt vé máy bay ra Hà Nội ngay bây giờ và cầm xe của tôi ra luôn. Giọi người đến giúp cô ấy ngủ ngon!"

Cuộc gọi lạ lùng ngắn ngủi đó đã giúp nó có 1 giấc ngủ sâu, nó đã không thể vẫy tay chào Sài Gòn thân yêu lần cuối được rồi.

thuykieuhiendai_tb
11-05-2011, 07:33 AM
Típ chap 7

Sân bay Nội Bài

Người đông như kiến, tất cả mọi người dù Tây hay Ta đều đổ dồn ánh mắt tò mò vào 1 sự kiện đang di động ra phía cửa sân bay.

Chàng trai bế người con gái trong tư thế khá mờ ám "cô gái ngủ say không biết gì còn chàng trai thì ôm chặt cô gái như sợ mất đi 1 viên kim cương quý giá nhất trên đời".

Đâu đâu cũng thấy tiếng bàn tán xôn xao: "đôi vợ chồng trẻ kia thật hạnh phúc, ước gì ông cũng bế tôi được như thế"_đấy là từ 1 bà lão còn những người khác thì sao?

"trông anh kia đẹp trai, phong độ thế mà là đi dụ dỗ con gái nhà lành, chắc lại cho cô ta uống thuốc ngủ hay thuốc mê rồi lừa đi đây",

"Trời ơi! trông đôi kia lãng mạn như phim Hàn ý nhỉ" "Nhìn cái mặt anh ta gian thế anh nhỉ" vân vân và vân vân lời nói xì xào bàn tán khác nhưng Hoàng mặc kệ. 1 đường thẳng tiến ra cửa, Hoàng cẩn thận đặt nó lên xe và thắt dây an toàn cho nó. Chiếc Audi sedan A8 phóng như bay trên đường phố Hà Nội.

********************

Nháy nháy nháy

Nháy nháy nháy

-Bà làm gì mà nháy mắt ác vậy? (Hoàng thấy hành động lạ lùng của nó nên hỏi bằng giọng tò mò)

Không trả lời câu hỏi của Hoàng ngay mà nó lại hỏi:

-Tôi đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục?

Nháy nháy nháy (nó lại tiếp diễn hành động nháy nháy nháy của mình)

-Vớ vẩn, bà nói linh tinh cái gì đấy. Chúng ta đang đi về quê nhà thân yêu của bà.

-HẢAAAAAAAAAAAA. DỪNG XE, ÔNG DỪNG XE NGAY (nó hét với công suốt cực đại làm Hoàng rùng mình)

KÉTTT Chiếc audi dừng ngay lập tức

-Bà bị làm sao vậy?

-Tại sao tối hôm qua tôi còn ở Phú Quốc mà hôm nay lại ở đây rồi? Ông đưa tôi về bằng cách nào? Tại sao lại đưa tôi về quê làm gì?

Hoàng không trả lời câu hỏi của nó ngay mà nhìn đồng hồ sau đó phán 1 câu xanh rờn

-Bà khỏe hơn voi.

-Ý ÔNG LÀ SAO? (nó cảm thấy bức xúc vô cùng, Hoàng đưa nó về quê làm gì chứ. Nó thực sự không muốn nhìn thấy bộ mặt xấu xa của người kia lúc này. Đã thế cái bộ mặt ngây ngô giả nai của Hoàng làm nó thấy ngứa mắt. Nó muốn vặt đầu Hoàng cho chó ăn!)

-Tôi đã tiêm cho bà lượng thuốc ngủ bằng 1 ngày của 1 con voi con thế mà bà đã tỉnh lại sau 8 tiếng ngắn ngủi, và nói chuyện như sáo. (Hoàng trả lời nó tỉnh bơ như mình không phải tội phạm gây ra chuyện gì)

-Ông...AAAAA Tại sao ông lại dám cho tôi uống thuốc ngủ. Tại sao ông có quyền đưa tôi về quê. Ông là thằng khốn nạn, là đồ tồi. Đưa tôi về Hà Nội ngay, về ngay...(nó đánh bùm bụp vào ngực Hoàng và khóc rống lên. Tại sao những người đàn ông nó tin tưởng lại luôn lừa đối nó)

Hoàng tối sầm mặt khi nghe lời nó mắng, nhưng khi nhìn những giọt nước mắt như những hạt ngọc của nó rơi xuống tim Hoàng lại quặn đau, ôm chặt nó vào lòng Hoàng thì thầm vào tai nó.

-Mi ngốc, có gì mà bà phải sợ hả. Bà phải về để cười vào mặt thằng đểu đó. Bà phải về chấm dứt tất cả với nó, phải về để nhổ nước miếng vào sự trơ trẽn giả dối của nó. Tôi đã hỏi ý kiến bố mẹ rồi, bố mẹ cũng nói bà nên về.

-Không, tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của anh ta nữa. Ở quê ai cũng nghĩ tôi và anh ta sẽ lấy nhau, bây giờ anh ta lấy vợ tôi mà về mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại ông hiểu chưa (nó ôm chặt Hoàng và khóc to hơn)
Ủa mà ông sao lại nói bố mẹ tôi cũng nói tôi nên về? (nó nín khóc và nghi ngờ hỏi Hoàng)

-Hì hì thì tôi gọi điện cho bố mẹ mà.

-CÁI GÌ! Ai là bố mẹ của ông...thôi, ông quay xe về Hà Nội ngay, tôi sẽ gọi điện nói với bố mẹ sau, không phải, ý tôi là tôi sẽ nói với bố mẹ tôi sau.

-Mi à tôi nghĩ bà nên về để chấm dứt với anh ta. (Hoàng nói 1 câu không hề ăn khớp với nó).

Mặt nó lại ỉu xìu như cá chuối thiu. Nó phụng phịu nói.

-Tôi biết tôi phải đối mặt với anh ta nhưng thật sự bây giờ tôi chưa sẵn sàng.

Nói xong nó quay sang nhìn cánh đồng rộng mênh mông bên đường. Nó ước lòng mình cũng được rộng như thế.

Còn Hoàng, nó đã nói với Hoàng không được ích kỉ như anh ta nhưng trong tình yêu mà không ích kỉ thì không phải là tình yêu chân chính.

Hoàng muốn nó gặp anh ta và chấm dứt tất cả, muốn trong trái tim nó xoá đi hình bóng của anh ta để nhường đường cho Hoàng đi vào. Liệu quyết định ích kỉ đó sẽ đưa 2 đứa nó đi đến đâu, thực sự trong tình yêu chân chính cần có ích kỉ hay đó chỉ là lí do do mặt xấu của con người nghĩ ra để bào chữa cho những sai lầm của bản thân. Nó và Hoàng liệu ai sẽ đúng??!!

Miền cỏ rối
11-05-2011, 11:38 AM
Rất hay. Chờ chap mới lắm ấy. Nhưng mà bạn ơi là "Lãng mạn" nhé, chứ nếu "lãng mạng" tức là coi nhẹ mạng sống đó nha ! Thank tác giả nhìu !

thuykieuhiendai_tb
12-05-2011, 04:50 AM
Típ chap 7

Ngồi mãi không thấy Hoàng có động tĩnh gì nó đành lên tiếng.

-Về đi tối rồi. Tôi biết ông muốn tốt cho tôi nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt anh ta lúc này.

-Bây giờ là thời điểm tốt nhất để bà dứt khoát với hắn.(Hoàng vẫn ích kỉ cho riêng mình)

-Tại sao ông lại bảo thủ như thế hả. Tôi có bao giờ nhớ đến anh ta đâu, chỉ là thỉnh thoảng vô tình nghĩ đến thui (nó nói nhỏ)

-Thấy chưa. Thế nên càng phải về.

-Ông thật buồn cười, đấy không phải việc của ông, tôi không khiến ông quan tâm việc của tôi. Về Hà Nội ngay (nó bực tức nói)

Đúng rồi, mình chỉ là bạn của cô ấy. Mình có quyền gì mà xen vào việc của cô ấy chứ. (Hoàng nghĩ thầm và quay xe về Hà Nội với vận tốc tối đa)

Thấy Hoàng không nói gì suốt quãng đường dài, nó biết mình đã quá lời, Hoàng là bạn thân của nó quan tâm nó cũng là việc bình thường thế mà nó lại nổi điên với Hoàng. Bình tĩnh suy nghĩ lại nó đã nghĩ ra được cách vẹn cả đôi đường. Nó rút điện thoại tra danh bạ tìm số điện thoại nó thấy xấu nhất trần đời này.

Tút...tút...

-Alo Mi à! (1 giọng nam vui vẻ lên tiếng)

-Chào anh! (nó nhàn nhạt nói. Thấy biểu hiện chán ghét của nó Hoàng nhanh chóng biết nó đang gọi cho ai, Hoàng tấp xe vào lề đường)

-Sao vậy, lâu anh không gọi thì nhớ anh hả.

Nó nghiến răng kèn kẹt trước câu nói phát tởm của anh ta. Anh ta thật là vô niêm xỉ. Nhìn bàn tay nắm chặt của nó Hoàng đưa tay cầm lấy bàn tay ấy. Như được tiếp thêm sức mạnh nó trả lời.

-Hừ, nghe nói người yêu tôi đi lấy vợ! Tôi gọi hỏi thăm thôi. Không biết tôi còn có vinh hạnh được làm người tình bé bỏng của anh không! (nó nói bằng giọng mỉa mai)

-Em đừng như thế mà. Anh thấy buồn đó. Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là...
"Chồng yêu của em đang làm gì thế. Em khám xong rùi, người ta nói cục cưng tốt lắm. Mấy hôm nữa làm đám cưới không ảnh hưởng gì đâu". (một giọng nữ the thé vang lên ở đầu dây bên kia làm nó nghe mà buồn nôn)

-Mi à, anh...(anh ta vẫn cố níu kéo nó mà bỏ mặc cô vợ lẳng lơ đang ôm lấy mình)

-Anh à, em chỉ gọi để chúc phúc cho anh thôi. Em mong anh và người đó sẽ hạnh phúc trăm năm. Chuyện của 2 đứa quên đi anh nhé (nó nói ngon ngọt mong anh ta hiểu)

-Mi à, e thực sự muốn như thế sao,e có thể quên...

-ANH ĐỪNG LÀM TÔI THẤY GHÊ TỞM ANH. (nó gằn giọng). Hãy yên phận và sống tốt với cô ta đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Nếu có điều ước tôi ước mình chưa bao giờ gặp thằng khốn nạn như anh. Chào anh! À, anh cẩn thận không con mình bị điên giống bố đó.

Không chờ anh ta trả lời nó đã tắt máy, bẻ sim và quay ra cười rạng rỡ với Hoàng. Nhìn nụ cười ngây thơ của nó Hoàng cũng bò năn ra cười. Nó đúng là mụ phù thủy thứ 13 cay nghiệt, con nhà người ta còn chưa biết gì mà nó đã trù ẻo nó bị điên rồi, đúng là thâm độc quá mức.
Đang cười vui vẻ nó quay ra nói với Hoàng

-Đi Bar đi!

-HẢ! (Hoàng mắt con ếch mồm con cua nhìn nó. Xưa nay nó vốn ghét đi Bar, mỗi lần rủ được nó đi với Hoàng phải tốn kém không biết bao nhiêu nước bọt và tiền của nó mới chịu đi. Không phải hôm nay nó thất tình rồi chán đời chứ? Nhưng nó nói không hề yêu anh ta cơ mà! Hoàng thấy hoa mắt chóng mặt vì nó)

-Ông đang nghĩ linh tinh gì đúng không? Chắc nghĩ tôi thất tình muốn đi xả stress hả? (nó tinh nghịch hỏi Hoàng)

-0ẠCH! (Hoàng thót tim khi bị nó nói trúng tim đen). Thế bà muốn đi Bar làm gì? (Hoàng hỏi nó cho đỡ ngượng)

-Hì, tôi muốn đi đập phá để kỉ niệm ngày tươi đẹp hôm nay thui. Ông có định cho tôi đi không? (nó hỏi bằng giọng đe dọa)

-TRỜI! Bà đang xin xỏ tôi hay đe dọa tôi đấy. Tôi không đi thì bà làm gì được tôi.

-Huhu tôi bị người yêu bỏ, ông không thương tôi à, huhu (nó trả vờ ôm cánh tay Hoàng khóc rống lên)

-Thôi, thôi, mẹ tha cho con, đi thì đi, nhưng bây giờ còn sớm tôi chở bà đi tậu kiếm bộ quần áo đã. Nhìn bà như con nhà quê thế này đi với hotboy như tôi xấu mặt lắm.

-Hic, tự cao thấy ớn. Tôi làm gì còn xu dính túi nào. (nó mếu máo khi nghĩ đến 3 triệu của mình không cánh mà bay trong 1 ngày).

-Tôi cho được chửa!

-Ôi! tôi yêu ông quá cơ Hoàng ơi. Sao hôm nay ông đẹp trai thế nhở.

-Gớm quá. Thắt dây an toàn vào, đi thôi.

-OKEY!

Hoàng vọt ga hướng Vincom Center_trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế thẳng tiến. Trời dù tối nhưng chiếc Audi thể thao màu bạc vẫn tỏa sáng cả 1 vùng trời.

Miền cỏ rối
12-05-2011, 11:25 AM
À nhắc tới tên người yêu cũ của Mi, tớ thiết nghĩ phải viết lại một việc mới được. Tác giả cố sửa n/l đi nha. Nhưng nói chung là câu chuyện này vẫn hứa hẹn hấp dẫn. Ủng hộ tác giả !

thuykieuhiendai_tb
12-05-2011, 09:15 PM
Típ chap 7

-Ái chà, hôm nay Hoàng đại gia cho tôi đến hẳn Vincom cơ à! Hehe tôi chọn bộ nào cũng được nha! (nó xấn lại hỏi Hoàng)

-Tùy bà (nói thế nhưng trong lòng Hoàng đang rất vui khi nhìn nó tươi cười. Chắc trong lòng nó không hề có anh ta)

-0a,0a trùi ui, cô kia xinh quá. Hoành, Hoàng, ông nhìn đi, người như ông phải đi với người như thế mới đẹp đôi. Hic, không biết ăn gì mà xinh thế. Trong này sao toàn người đẹp vậy trời!

-Đồ dở hơi. Bà bị Les hay sao mà toàn đi ngắm con gái.

-Ông nói ai les. Á haha ông nhắc tôi mới nhớ hôm ông say...(nó đang mở cờ trong bụng vì chuẩn bị đá xoáy Hoàng được câu thì nó đã bị Hoàng bịt mồm lôi đi)

-ƯM...ông làm tôi khó thở quá.

-Bà im mồm ngay, không thì không áo quần gì hết.

-Hic đúng là số kiếp ăn xin, nói mà cũng không cho nói.

******

-Bộ này thế nào?

-Bà không có mắt thẩm mĩ à, xấu như thế cũng thử vào người được.

-Bộ này?

-Bà định đóng giả con công à, lòe loẹt đến thế là cùng.

-Hoàng ơi tôi thấy bộ này đẹp này. Eo tôi nhỏ mặc tôn dáng lắm.

-Eo, eo, có mà eo con heo. Con gái con lứa, người ta ăn kiêng tập thể hình suốt ngày còn chẳng có eo nữa là cái loại mở mồm ra là ăn như bà.

-Hix, tôi đã thử 3 bộ rồi đó. Ông có giỏi thì chọn đi.

-Đây, mặc thử đi.

-HẢ, đây là quần áo công sở mà.

-THỬ! Không về (Hoàng trợn mắt nói với nó. Từ nãy đến giờ nó thử bộ nào cũng đẹp, Hoàng nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Nhưng khổ cái bộ thì mỏng quá, bộ thì ngắn quá, bộ thì gợi cảm quá. Kể cũng lạ, đi Bar Hoàng chỉ thích mấy em ăn mặc lộ hàng mà nhìn nó như thế Hoàng chỉ muốn lôi nó về nhà xích lại)

-Này, ông thấy thế nào? (nó ỉu xìu hỏi Hoàng. Mấy bộ kia nó mặc đẹp thế mà Hoàng chê lên chê xuống. Nó cá mặc bộ này vào Bar mọi người không cười thối vào mặt nó thì nó không mất tiền hìhì)

-UH, bộ này đẹp đấy, đi thôi.

-HẢ, BỘ NÀY?

-Uh, bà có tiền mua bộ khác!

-Hix (mắt nó léo sáng) ông ra quầy thanh toán chờ tôi tí nhé, tôi vào lấy bộ cũ rồi ra ngay, 5p thôi.

Nói xong nó chạy biến vào phòng thay đồ luôn.

5p sau.

-Chị ơi em lấy bộ này và đôi dép, người yêu em trả tiền, hìhì. Anh trả tiền đi nhé, em ra ngoài chờ.

Nói xong nó phóng vụt đi để lại Hoàng ngẩn ngơ tức xì khói ở quầy thanh toán. Nó xảo quyệt đến thế là cùng.

10h đên, Bar.

-Bartender, cho e 1 li cocktail cực mạnh. (giọng nó hét lên để át tiếng nhạc)

-Cho cô ta 1 li rượu nhẹ thôi. Con gái con lứa ăn mặc hở hang ngồi đây uống rượu mạnh thì ra cái thể thống gì. Lên phòng tôi đi.

-Hix, thôi mà, ông thương tôi cho tôi 1 li rượu mạnh, tôi đang buồn lên phòng ông cho buồn chết luôn à.

-Bà thì lắm lí do, 1 li thôi đó.

-0kê.

-Anh Hoàng, mấy hôm nay anh đi đâu vậy. Hôm qua nhóm đi "bay" vô địch, đang liên hoan bên kia, anh sang vui với bọn em đi.

-UH! Về đi anh sang ngay.

-Vâng anh sang luôn nhé!

Đàn em vừa đi, Hoàng quay sang hỏi nó.

-Bà sang kia cùng tôi?

-Thôi, ông đi 1 mình đi tôi không thích.

-Vậy ngồi đây chờ tôi 1 lát, đừng đi linh tinh, uống hết li này thôi cấm gọi thêm, tôi không có tiền đâu, ai hỏi không cần phải trả lời...

-Rồi, rồi, ông đi đi, tôi có phải gà rừng ngày đầu ra tỉnh đâu mà ông lắm lời thế.

-Ai biết đâu được với bà.


Hoàng chỉ định nói vài câu rồi về ai ngờ mấy đứa con gái bên đấy cứ lôi kéo chuốc rượu mãi Hoàng mới thoát ra được. Về chỗ không thấy nó đâu Hoàng bực mình quay sang hỏi bartender.

-Mi đâu?

-Đại ca, em thấy chị ấy đi về phía sàn.

Không thèm trả lời bartender, Hoàng tiến thẳng ra phía sàn nhẩy. Bọn mê gái đang ve vãn quanh nó thấy Hoàng đi đến ai cũng tránh xa nó thật nhanh. Ở cái Bar này ai mà không biết nó là của Hoàng đại ca trừ nó ra chứ! Thấy nó say bí tỉ nhẩy nhót điên cuồng ở giữa sàn, Hoàng tức giận bế nó lên đi về phía phòng VIP của mình. Nó vùng vẫy trong tay Hoàng, nhẩy nó còn muốn nhẩy...

becon.a1k11
12-05-2011, 10:25 PM
hay lắm tg ơi! cố găng post típ nhẹ Cú post đều đều thế này là đc

thuykieuhiendai_tb
12-05-2011, 10:43 PM
Típ chap 7. Đoạn này nó hơi không thuần phong mĩ tục 1 tí, tớ nghĩ dành cho 15+ thui. Ai vượt rào ráng chịu nhé.

Nó uốn éo cọ xát trong lòng Hoàng làm khơi lên dục vọng đàn ông trong Hoàng. Chiếc váy ngắn gợi cảm làm lộ cặp đùi thon dài trắng như tuyết. Đôi môi anh đào đỏ thắm đang lải nhải, Hoàng nhìn chỉ muốn cắn cho nó khỏi lảm nhảm.

"Không được, không được, phải kiềm chế. Đó là Khở Mi, Hoàng Khở Mi. Nguyễn Huy Hoàng mày mà làm thế cô ấy sẽ hận mày cả đời. Không được nghĩ, không được nhìn nữa" (Hoàng lắc mạnh đầu trước ý nghĩ điên cuồng của bản thân)

Hoàng đã cố kiềm chế nhưng nó lại không ngừng uốn éo vặn vẹo trong lòng Hoàng.
Không thể kiềm chế được nữa Hoàng cúi xuống đặt 1 nụ hôn nóng bỏng xuống môi nó. Trong cơn say nó cũng đáp trả Hoàng nồng nhiệt. Hai người như hòa làm 1.
Đặt nó xuống giường Hoàng quyến luyến rời đôi môi nó. Hơi thở nam tính không ngừng thở mạnh vào gáy nó sau 1 nụ hôn dài. Nó vô thức ôm chặt lấy bờ vai Hoàng, bỗng dưng Hoàng lên tiếng.

-Bà có yêu tôi không?

-Hả (nó lè nhè trả lời bằng tí lí chí cuối cùng còn sót lại)

-EM CÓ YÊU ANH KHÔNG? (Hoàng gằn nhẹ, giọng nói đã đậm mùi dục vọng)

-YÊU...yêu...bạn thân mà (nó lại lè nhè)

-Không, yêu, là tình yêu nam nữ, không phải bạn. ANH YÊU EM.

-Ưm...

Hoàng đã mất hết lí trí rồi. Tất cả là tại nó hết, Hoàng đã cố kìm nén bản thân nhưng nó không biết thân biết phận cứ xờ mó lung tung.

-Tất cả là tại em, tiểu yêu tinh đáng ghét. ANH YÊU EM, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, yêu em hơn cả bản thân mình, cho anh, cho anh nhé.

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Khi biết lần đầu tiên của mình đã mất cho người mình yêu nhưng người đó không yêu mình nó sẽ làm như thế nào?



Nguyên lai số mệnh đã kéo chúng ta đến gần nhau,
Nhưng...
định mệnh lại từ từ đẩy ta ra xa hơn.
The end chap 7
Mời bà con đón đọc chap 8. Tớ đã hoàn chap 7 rùi đó, dài tàn bạo vô nhân đạo. Hjx

thuykieuhiendai_tb
12-05-2011, 10:55 PM
hay lắm tg ơi! cố găng post típ nhẹ Cú post đều đều thế này là đc

Tg sẽ ráng cố, nhưng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Mai còn phải thi thử nữa hjx

Kún_ngốc
13-05-2011, 12:23 AM
Đọc chùa rùi hum nay zô cm cho b kia kái nhỷ.
Hay lắm b àk. Hj, chỷ nói thế thui.

Chúc b thi tốt nhé!

puccalovegaru
13-05-2011, 02:14 AM
ban viet ' 1 truyen này thoi hay là sẽ có nhìu chiẹn khác nũ:hoamat::hoamat::hoamat::hoamat:a

puccalovegaru
13-05-2011, 02:18 AM
chị tg giả oj em dang dọi chap tiếp của chị nek` chị mà có nhìu chiẹn khác cũng hay nũa thj` cứ đăng lên cho em đọc vs nũa nhaz

puccalovegaru
13-05-2011, 02:21 AM
đây là chiện đầu tiên em vào web này đọc đó wa? là hay em hâm mộ chị lắm

thuykieuhiendai_tb
13-05-2011, 04:24 AM
ban viet ' 1 truyen này thoi hay là sẽ có nhìu chiẹn khác nũ:hoamat::hoamat::hoamat::hoamat:a

hìhì c viết mỗi truyện này thui. Sẽ cố gắng post thật nhanh, thank đã ủng hộ c nak

thuykieuhiendai_tb
13-05-2011, 10:17 AM
Tk lời chúc của kún nhé

puccalovegaru
14-05-2011, 01:03 AM
sao chj. chua post chap tiép len

puccalovegaru
14-05-2011, 01:03 AM
em cho` mun' dai` cô? ra ruj`` nekkkk

becon.a1k11
14-05-2011, 03:40 AM
em cũng vây. chúc tg thi tốt nhé

thuykieuhiendai_tb
14-05-2011, 11:49 AM
Hehe các t.y, ngày mai tg sẽ cố gắng post bài cho cả nhà.

Hjx đi thi không trúng tủ pùn wá, cố gắng nốt ngày mai thi 3 môn tính toán nữa là ta lại tự do

puccalovegaru
14-05-2011, 11:19 PM
chị chưa thj xong ha? zi. thj` chi. lo thj di chùng nào rãnh thj` post tiếp cũng được chứ lo post wa' thj hong? là tiêu lun dù sao chờ đợi là hạnh phuc' mà

puccalovegaru
15-05-2011, 01:16 AM
chị thj cực kì tốt vào nhaz

thuykieuhiendai_tb
15-05-2011, 07:05 AM
Chap 8: Quyết định

"Ưm, ấm, gối ôm hôm nay mềm quá, lại to nữa, thích quá. Á, đau! Sao cả người đau ê ẩm, chỗ ấy, chỗ ấy đau như có ai xé rách, đau, đau quá"

Đau đớn làm nó tỉnh giấc, điều đầu tiên nó nhìn thấy là khuôn mặt tuấn mĩ đang ngủ say của Hoàng. Nhưng điều đáng chú ý không phải là khuôn mặt nó nhìn đến khắc cốt ghi tâm đó mà là nó và Hoàng không một mảnh vải che thân đang ôm chặt lấy nhau. Nó nhắm mắt để nạp lại dòng kí ức hôm qua, càng nghĩ càng đau đầu nó chẳng nhớ được gì, nó chỉ biết chắc chắn một điều rằng: nó và Hoàng đã làm chuyện đó rồi.

Nó nghĩ thầm: "Chuyện gì đã xảy ra vậy! Tại sao Hoàng lại lợi dụng lúc mình say? Không không đúng, chắc là tại mình, uống rượu vào mình toàn làm những việc ngớ ngẩn (Chỉ vì uống say mà nó đà 1 lần nhảy xuống sông suýt chết đuối, 1 lần tí nừa thì cầm dao cắt tiết con mèo ú mà nó yêu quý). Không được, Hoàng đã có người yêu, hình như cậu ấy rất yêu cô ta mình không thể là người thứ 3 được. Hoàng tuy bề ngoài lạnh lùng và công tử, nhưng mình biết cậu ấy là 1 người rất có trách nhiệm. Nhỡ đâu vì mình mà Hoàng bỏ người yêu, bỏ cả đi du học thì sao? Không được, kkhông được mình phải làm sao bây giờ"

Nó thật sự bối rối. rơi vào bế tắc nó không biết nên làm như thế nào, nó bật khóc. Nghe thấy có tiếng khóc Hoàng tỉnh giấc, nhìn nó khóc mà lòng Hoàng đau như cắt, Cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt trên trên mặt nó Hoàng thì thầm:

-Đừng khóc, đừng khóc, nín đi, ngoan nào!

Không ai nói gì thì thôi nhưng càng dỗ nó càng khóc lớn hơn.

-Ngoan nào, ngaon nào, nín đi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. (Hoàng bối rối không biết nên nói gì)

-ĐỒ XẤU XA, chịu cái gì mà chịu chứ, cậu làm thế này tôi làm sao lấy được chồng. ĐỒ LỢI DỤNG (nó bức xúc hét lên)

-Ngoan, ngoan, đừng tự làm đau mình (Hoàng mặc kệ nó đang đánh bồm bộp vào ngực mình mà ôm chặt lấy nó)

Chúng ta cưới nhau đi (Hoàng đột nhiên nói)

Nó nín khóc luôn. Tại sao, tại sao lại như thế? Nó không cần ai thương hại nó, đặc biệt là Hoàng, nó không thèm, không cần ai phải có trách nhiệm với mình.

-Bỏ tôi ra, tôi không cần, chúng ta đâu yêu nhau mà lấy nhau, điều đó chỉ làm khổ nhau thôi. Cùng nói luôn cho cậu biết, đời này tôi căm ghét nhất là kẻ lợi dụng, căm ghét nhất là cậu. Chúng ta đã lớn, việc như thế này xảy ra là bình thường, coi như là tôi cho cậu lần này. Cậu có tương lai, có công ty riêng không? Hừ cậu có gì ngoài tiền của cha cậu mà đòi lấy tôi?

Nó đẩy Hoàng ra và lặng lẽ mặc quần áo nhặt vào. Hoàng chết lặng trên giường. Những lời nó vừa nói là có ý gì? Trong khi Hoàng còn đang suy nghĩ thì nó đã đi ra gần đến cửa rồi. Tuy lí trí chưa trở về nhưng Hoang vô thức mặc quần áo vào và đuổi theo nó.

-Đừng đi, chúng ta cần nói chuyện> (Hoàng cầm chặt tay nó)

-Bỏ ra, chúng ta chẳng còn gì để nói hết. (nó hất mạnh tay Hoàng ra)

-NH...ƯN...G...

-Không nưng cái gì hết, nếu cậu còn coi tôi là bạn thì xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết. Bây giờ, khoa học công nghệ hiện đại 1 màng trinh nhỏ này thì có đáng là bao. TẠM BIỆT.

BỊCH (nó đập mạnh cửa)

"Đi rồi, đi rồi, người con gái tôi yêu đã bỏ tôi đi thật rồi, thiên thần của tôi, cô ấy vẫn còn rất ngây thơ mà? Tại sao cô ấy lại trở nên như thế? Hay đúng như Hà Anh nói "cô ta chỉ là 1 đứa lừa đảo" tiếp cận mình vì tiền, nhưngc ô ấy không muốn lấy mình cơ mà. CHẾT TIỆT" (Hoàng đấm mạnh tay vào cánh cửa, máu chảy loang lổ nhưng Hoàng vẫn cứ ngồi im như xác chết không hồn. Nỗi đau thể xác này có là gì so với nỗi đau trong tim)
Hoàng không hề bết rằng nó đã phải cố gắng như thế nào mới cất nên được những lời có tính xát thương cao như thế. Chuyện màng trinh chỉ là chi tiết nó lấy trong truyện "Xin lỗi! Em chỉ là con đĩ" mà nó đã từng đọc, nó cũng không giám khẳng đinh cái bệnh viện làm lại mành trinh đó có thật hay không.

tigon_bio
15-05-2011, 08:44 AM
thích cách viết của e,thi tốt nhe!

thuykieuhiendai_tb
15-05-2011, 09:17 AM
Tk mọj ngườj nak.hum nay tớ thj x0ng ùj, đj thj Tiếng anh toàn ngồi nhìn thầy jám thị cười. Hjhj thử nên khỏj làm lun.

thuykieuhiendai_tb
15-05-2011, 08:57 PM
Típ chap 8

Về đến phòng trọ mà nó như người mất hồn. Không ăn, không uống, không nói chuyện, cứ như thế nó đã nằm ở giường 3 ngày rồi. Chị Hoa và chị Mai có dùng cách gì nó cũng không mở miệng. Nhìn nó xanh xao vàng vọt 2 chị rất đau lòng, mua đùi gà KFC cho nó nó cũng không thèm ngó tới. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó!
Hôm nay là ngày trường tổ chức party chia tay Hoàng và Hà Anh đi du học. Vì đây là 2 suất học bổng quan trọng nên tổ chức rất long trọng. Nằm trên giường nó nghĩ vu vơ:

"Không biết hôm nay Hoàng ăn mặc như thế nào, chắc là rất bảnh trai. Cậu ấy đã tỏ tình với người con gái đó chưa? Có ghét mình không?"

-Mi này, em và Hoàng có chuyện gì phải không. Hôm nay chị thấy nó và con bé Hà Anh rất thân thiết, ôm hôn nhau ngay giữa sân trường.

Vẫn điệp khúc không nói, nó không trả lời chị Hoa. Nuốt nước mắt vào tim, nó cảm thấy đau vô cùng.
Nó đã đánh mất Hoàng thật rồi, Hà Anh có phải là người con gái đó? Không! Hà Anh cũng đi du học với Hoàng mà, không thể là người con gái cậu ấy sợ đánh mất được. Mặc kệ là như thế nào, nó vẫn biết chắc 1 điều là bây giờ Hoàng đang rất ghét nó.

-Uh, công nhận là 2 đứa nó vô tư quá mức vô duyên, nhưng 2 đứa nó cũng rất đẹp đôi. Lại còn đi du học cùng nhau, chậc, chặc, đúng là con nhà giàu, đi đâu cũng có đôi có cặp. Mình muốn với cũng không được (chị Mai cứ thao thao bất tuyệt nói mà không thèm để ý đến ánh mắt đe dọa của chị Hoa)
Au! Sao bà đá tôi.

-Ra đây (chị Hoa kéo chị Mai ra hành lang)

Đau quá, nó cảm thấy đau đớn vô cùng. Chị Mai nói đúng, người như nó không xứng với Hoàng. Nó quyết định buông tay Hoàng là đúng,nhưng nó đã bao giờ có được Hoàng đâu mà buông tay, nó bật khóc và ngất lịm đi trong nước mắt.

-Được rồi, tôi xin lỗi, tôi lỡ lời. Ai mà biết được 2 đứa đang giận nhau.

-Bà chỉ được cái lắm lời, nói mà không nhìn con Mi nó đang đau khổ như thế à. Thôi vào kéo nó đậy chúng ta đi ăn nhà hàng, tôi chi.

-Hôm nay bà hào phóng ghê. Ok đi thôi.
MI! MI! Chết rồi Hoa ơi con Mi ngất rồi....

Bệnh viện.

-Mệt, đói, suy nghĩ nhiều dẫn đến kiệt sức và ngất. (bác sĩ buông lời kết luận ngắn ngủi và rời đi)

Hôm nay là ngày Hoàng đi du học. Nó nằm trên giường bệnh mà lòng như lửa đốt. Nó muốn đến sân bay, muốn được nhìn thấy Hoàng lần cuối, nó sợ sẽ không còn cơ hội nhìn Hoàng nữa. Nhưng nó cũng sợ nhìn thấy Hoàng rồi thì nó không thể buông tay Hoàng ra được. Nó khóc nức nở trên giường bệnh.

Chị Hoa và Mai nhìn nó mà đau lòng. Còn đâu con bé ngây thơ luôn mang tiếng cười đến cho cả phòng. Ôm chặt nó vào lòng, 2 chị mong truyền cho nó 1 ít niềm tin.

THE END Chap 8

Nguoitakho
16-05-2011, 05:19 AM
Hơ.kái cháp 9 là j tkê.chả hỉu j cả. Tg vjết dàj một tí đj

puccalovegaru
16-05-2011, 07:36 AM
chị làm tuj. em nóng ruột wa' di

nlove_ws
16-05-2011, 08:32 AM
chị ơi mau ra chap mới đi,chị làm tụi em tò mò wá hic

thuykieuhiendai_tb
16-05-2011, 10:31 AM
Chap 9: Quá khứ.

5 năm sau

5 năm_khoảng thời gian quá đủ để thay đổi nhiều điều, khoảng thời gian có thể giúp con người xóa đi quá khứ đau thương và tiến đến tương lai tương sáng. Nhưng ở 1 góc nhỏ của Hà Nội lại có 1 người luôn sống với quá khứ đau thương. Có phải chăng thời gian có thể xóa nhòa tất cả?

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng giầy da và tiếng dép cao gót gõ lên nền hành lang khu nhân viên của trung tâm thương mại SAM_khu trung tâm mua sắm của những ông hoàng, bà hoàng.

Đối điện khu trung tâm là khách sạn 5 sao_1 trong 8 khách sạn hàng đầu châu Á. Nhìn tổng thể SAM là tòa tháp đôi. Từ mỗi tầng của 2 tòa nhà đều có cầu thông với nhau, khách từ khách sạn sang trung tâm thì không cần có thẻ ra vào nhưng từ trung tâm sang khách sạn phải có thẻ ra vào.

Trung tâm SAM là trung tâm thương mại phục vụ từ A đến Z, chỉ cần có tiền là có tất cả. Trong giới thượng lưu, những cậu ấm cô chiêu...đại loại là có tiền không ai không biết đến SAM. Đây cũng là nơi mơ ước và cũng là nơi có thể cắt cổ những người không có tiền.

Tầng 14 của trung tâm SAM là nơi làm việc của tất cả nhân viên trong trung tâm. Trên hành lang dài đang diễn ra cuộc trò chuyện của 1 người đàn ông trung niên mặc veston sang trọng tầm 45 tuổi và cô gái trẻ ngoài 20.

-Thưa phó tổng giám đốc, lúc 6 giờ ông có cuộc họp với nhân viên về vấn đề mở thêm công ty con đến 7 giờ tối. 8h ông sẽ cùng phu nhân đi xem hòa nhạc. Ngày mai 9h sáng ông bay sang Mĩ làm việc với công ty mẹ và sang đó tôi sẽ gửi lịch làm việc cũng như tình hình của công ty cho ông 1 tuần 2 lần. Và...và... (người con gái mặc quần áo công sở vừa bước vừa nhẹ nhàng vừa báo cáo)

-Còn gì nữa (người đàn ông lên tiếng)

-Ch..ú..chá..u xin nghỉ việc (người con gái ấp úng)

-MI, hôm nay đã là lần thứ 4 cháu nhắc về vấn đề này rồi. (thế đó, đây là nơi mơ ước của bao nhiêu người mà nó thì lại đòi nghỉ việc. Mọi người trong trung tâm ai cũng bất ngờ vì quyết định này của nó.

Đã 1 tuần nay nó dở mọi thủ đoạn, nài nỉ có, van xin có, đe dọa có, khóc nóc có, nhưng vẫn không rung động được cây cổ thụ già. Nó đã làm việc ở đây được 2 năm rồi, không 1 ngày nghỉ phép, không 1 ngày nghỉ ốm, thế mà giờ đây nó không tiếc thủ đoạn gì để xếp già cho nghỉ việc.

Mọi người trong công ty ai cũng nói nó ngốc nhưng chỉ mình nó hiểu_tuần sau người đó sẽ về.!

-Nhưng chú chưa đồng ý cho cháu nghỉ (nó nói bằng giọng đau khổ nhất có thể)

-Mi, cháu đã làm việc ở đây 2 năm, trung tâm có gì bạc đãi cháu không?

-Không (nó thật thà đáp. Nói xong mới thấy mình bị hớ)

-Vậy tại sao cháu lại xin nghỉ việc? (nắm được sơ hở của nó người đàn ông hỏi nhanh)

-C...h...á...u..

-Đặc biệt bây giờ công ty đang mở thêm chi nhánh đang rất cần người.

-CHÚ...cháu biết mà, cháu sẽ giới thiệu cho chú người tốt hơn cháu. (nó quả quyết nói)

-Có người tốt hơn cháu sao? (vì chia tay Hoàng buồn chán nó chỉ biết lao đầu vào học. Tốt nghiệp nó đã cầm bằng xuất sắc của Đh Thái Bình Dương trong tay.

Thử hỏi môn triết là môn khó nuốt nhất mà nó còn được 9,4 thì ai có thể vượt được nó đây).

Cháu cũng đã hứa với Hải là làm thư kí cho chú đến khi nào chú nghỉ hưu mới thôi mà. (người đàn ông tinh ranh nhắc lại quá khứ)

-Cháu xin lỗi, như...ng ch..á..u.

-Không xin xỏ gì hết, cháu đã hứa thì phải làm. Chú không cho cháu nghỉ việc, cháu muốn nghỉ thì cứ nghỉ phép lúc chú sang Mĩ. Chú sẽ không bao giờ kí quyết định cho cháu nghỉ việc trước khi chú nghỉ hưu.

Bỏ lại nó đứng tần ngẩn ở đó người đàn ông bấm thang máy lên tầng 15_khu làm việc của các kiểu giám đốc (phó giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc...)

Nó_Hoàng Khởi Mi đứng trơ mắt ếch nhìn người đàn ông đi khuất mà đau lòng con quốc quốc.

Người đàn ông đó là Nguyễn Gia Phong, e trai ruột duy nhất của Nguyễn Gia Vân, chú ruột của Nguyễn Huy Hải, Hải là anh trai của Nguyễn Huy Hoàng (giờ thì bạn đã hiểu móc nối giữa những người họ Nguyễn này rồi chứ)

3 năm trước ra trường với tấm bằng xuất sắc, rất nhiều công ty tìm đến nó. Vào 1 ngày mưa phùn, anh trai của Hoàng cũng đã tìm đến nó và nói trung tâm đang khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của nó. Không thể từ chối vì đó là anh trai của Hoàng, nó lại lao đầu vào làm việc cho trung tâm.

Mọi người trong trung tâm ai cũng qúy nó vì nó vui vẻ và hoà đồng, đặc biệt trừ tình yêu ra cái gì trong công việc hỏi nó nó cũng biết thế nên mọi người càng qúy hơn. (hehe đấy mới là trọng tâm)

Trở về phòng làm việc mà hồn nó treo tận trên mây, nó lại nhớ đến cái ngày đen tối hơn 3 năm trước. Ngày ấy, khi nghe tin ba Hoàng mất do làm việc quá sức nó rất đau lòng.

Nó biết, tuy Hoàng vẻ ngoài lạnh lùng, lúc nào cũng nói ghét bố nhưng thực ra Hoàng rất yêu bố và cần tình thương từ ông. Nó muốn chia xẻ nỗi đau với Hoàng, muốn cho Hoàng mượn bờ vai để khóc nhưng không thể_tang lễ của bố Hoàng được làm ở Pháp. Trốn nên khu vườn của 2 đứa nó khóc cả 1 ngày trời. Từ ngày Hoàng đi nó ít lên vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm của 2 đứa.

Ngồi đến tận 6h tối nó mới thất thần đứng lên đi về. Sân trường vắng lặng, tiếng lá và gió xôn xao. Đầu Đông nên thời tiết se lạnh. Nó ôm chặt cánh tay mình và chậm chạp xiêu vẹo bước đi như người say rượu sau 1 ngày nhịn đói và mệt vì khóc. Bỗng có 1 vòng tay ấm áp và rắn chắc ôm chặt lấy nó từ đằng sau.

-Đừng đi

thuykieuhiendai_tb
16-05-2011, 10:38 AM
Hehe sorry mọi người nhé, tớ thật sự không định viết mỗi tí chap 9 ngắn tũn kia đâu, nhưng đag vít thì có việc.
Hjx thông cảm tí nhé

Pengoc_kobietyeu
16-05-2011, 05:58 PM
Nhanh lên tác giả ơi. Truyện hay thật đấy.hjhj. Ngày nào tớ cũng vào để chờ chap mới đấy. Phục vụ người hâm mộ đi nha.hj

thuykieuhiendai_tb
16-05-2011, 09:55 PM
Típ chap 9

-Đừng đi.

-Sao lại là cậu! (nó cứng đờ khi nghe thấy giọng nói đó. 2 năm, đã 2 năm nó chôn sâu tất cả kỉ niệm của 2 đứa vào tận đáy lòng. 2 năm trước nó không thể nào đứng dậy khi không có Hoàng, nhưng nhìn mọi người xung quanh ai cũng buồn thay cho mình nó đã hạ quyết tâm phải quên đi, phải đứng dậy sau khi vấp ngã. Giọng nói này, hơi ấm đang phả vào gáy hiện tại là điều nó thầm mong ước mỗi khi đêm về. Nó luôn nhớ nụ hôn đầu của 2 đứa, nhớ những lúc nó bắt Hoàng làm xe ôm miễn phí chở nó lòng vòng khắp đường phố Hà Nội. Nó cũng nhớ như in ngày cuối cùng bão táp của 2 đứa xảy ra như thế nào. Tất cả, tất cả nó chưa bao giờ quên những gì đã xảy ra giữa nó và Hoàng. Chỉ có điều là nó đã chôn sâu tất cả và tận đáy lòng, nó muốn mảng kí ức đó mãi mãi ngủ yên. Nhưng chỉ 2 từ ngắn ngủi, 1 cái xiết tay ấm áp đã khơi lại tất cả trong nó.

-Buông tôi ra (nó vùng vẫy, nó không thể để tất cả cố gắng của mình thành vô nghĩa)

-Đừng đi (Hoàng càng xiết chặt nó hơn, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào gáy nó)

Nó cười nửa miệng và tàn nhẫn phun ra những câu làm trái tim băng giá của Hoàng càng thêm giá lạnh.

-Cậu về đây làm gì, cậu tưởng mình còn là cậu ấm được cha bao bọc, tưởng tôi còn cần cậu sao? Bố cậu đã chết rồi, ngày trước tôi làm bạn với cậu chỉ là cậu có ông bố giàu có, nhưng bây giờ ông ấy đã chết rồi, đã chết rồi cậu nhớ chưa? Trung tâm thương mại của gia đình cậu chỉ còn lại cái vỏ, cậu định về đây phá nốt nó sao? Hừ, đúng là cái đồ chỉ biết ăn bám. Tôi thật hối hận khi phí thời gian tiếp cận cậu.

Hoàng chấn động mạnh khi nghe những lời tàn nhẫn đó của nó. Chậm chạp buông nó ra, Hoàng lạnh lùng nên tiếng.

-CÚT! thật không ngờ bản chất của cô lại xấu như thế. Rồi cô sẽ phải hối hận vì những gì cô đã làm.

Nó không nói gì, cũng không quay lại nhìn Hoàng mà thẳng bước đi về phía trước. Hối hận ư? đúng nó rất hối hận, nhưng bây giờ chưa phải lúc sám hối, nó tin chắc là mình không sai.

Nghĩ lại ngày ấy như vừa mới xảy ra hôm qua, thế mà đã 3 năm trôi qua rồi. Nó buồn bã gục xuống bàn làm việc. Nếu 3 năm trước anh trai Hoàng không đến tìm nó thì nó đâu rơi phải tình cảnh trớ trêu như bây giờ. Nếu như không phải do 1 lần bốc đồng đi hứa nhăng hứa quậy với anh Hải là sẽ làm thư kí cho chú Phong đến tận khi chú ấy nghỉ hưu thì có phải bây giờ nó đã được tung bay trên những cánh đồng hoa ở Đà Lạt_nơi nó mơ uớc là điểm dừng chân cuối cùng của mình, nhưng đấy cũng chỉ là nếu như, mà thời gian có bao giờ quay ngược trở lại trước khi có cái nếu như?

-Mi, còn ngồi đấy làm gì nữa, mọi người về hết rồi kìa.

-HẢ! Dạ, em về ngay đây (nó chán nản xách túi đứng dậy)

Chị Khánh_ nhân viên Marketing lấy làm bất ngờ vì biểu hiện lạ lùng của nó. Làm việc với nó hơn 3 năm chị chưa bao giờ thấy nó như thế, trước đây lúc nào nó cũng vui vẻ hoạt bát, chị tưởng rằng thế giới có sụp xuống nó vẫn có thể tươi cười, nhưng dạo này nó rất hay thẫn thờ, ai gọi cũng giật mình. Chị nhún vai, lắc đầu và phán 1 câu chí lí:

"Chậc, đúng là tâm lí giới trẻ. Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa lại có sương mù. Hay là nó yêu rồi ta???"

puccalovegaru
16-05-2011, 11:13 PM
càng ngày càng hấp dẫn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nlove_ws
17-05-2011, 12:35 AM
wow,hay thiệt,màk chị ghi ngắn wá,đọc không đã j hết!!!

thuykieuhiendai_tb
17-05-2011, 04:45 AM
Típ chap 9

Tan sở, nó buồn bã đi ngoài đường. 5 năm qua nó luôn phải giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng khi về đến ngôi nhà thân yêu là nó lại vất bỏ tất cả mặt lạ của mình. Nó sợ cảm giác cô đơn và không khí buồn tẻ trong nhà. Hôm nay nó cũng không muốn về nhà.

Kính kong, kính kong.

-Ra đây, ra đây. Ái chà, hôm nay cơn gió nào mang rồng đến nhà tép đây?

-Hehe, cơn gió Lào cuốn hương thơm đến cho Hoa đây, bé Bom đâu chị? Anh Tuấn không có nhà hả? (nó dắt xe vào sân và đi 1 mạch vào nhà tìm kiếm bé Bom)

-Trời, cô đểu nhỉ! Đá đểu chị 1 câu xong không thèm hỏi thăm chị 1 tiếng đã bé Bom đâu. 2 bố con sang nội rồi. Nói mang hương thơm đến cho chị mà lại đi tay không à?

-Hì hì em biết chị gái em luôn khoẻ mà. Đây, lại đây e thơm 1 cái là chị thơm tho cả tuần. Đảm bảo downy đam mê chồng chị ngửi là mê, không mê cũng không trả lại tiền hì hì (nó cười giòn tan)

-Cha bố cô!

-Hai, chán quá bé Bom không có nhà (nó thở dài)

-Sao! Không chơi với chị được sao?

-Hic, chị già rồi.

-TRỜI! Chị mới có 25 gần 26 tuổi nha. Cô kém chị có 1 tuổi thôi đó.

-Eo, thế mà em cứ tưởng chị đã 35 rồi cơ đấy. Chậc, đúng là gái 1 con trông buồn con mắt.

-Cái con bé này, xiên tạc vớ vẩn, không nói được câu nào làm chị vui cả.

-Sự thật thường mất lòng mà (nó lè lưỡi)

-Gớm! Đúng là miệng lưỡi thư kí, tôi không đủ trình cãi với cô. Ngồi đấy tôi dọn cơm cho mà ăn.

-Year, yêu chị nhứt.

Nó vui vẻ nằm ra sôpha. Chị Hoa nhìn nó mà lắc đầu buồn bã. Đã 5 năm gần 6 năm rồi, chị đã có chồng và bé Bom gần 2 tuổi thế mà nó vẫn không 1 mảnh tình vắt vai. Chị biết nó vẫn rất cô đơn, ngoài mặt thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong 1 góc nhỏ nào đó vẫn không thể quên được Hoàng. Đã mấy lần chị thử giới thiệu bạn trai cho nó nhưng lần nào đi gặp mặt về nó cũng trốn trong nhà vệ sinh khóc cả đêm. Nó làm chị sợ xanh mặt. Từ đó chị chỉ biết thầm cầu trời cho nó được hạnh phúc, cho nó trở về là con bé ngây thơ có nụ cười trong sáng như ngày nào.

The end chap 9.

Hehe đoạn này hơi ngắn. Đảm bảo chap 10 sẽ post phát hết lun cho cả nhà đọc xướng mắt

tigon_bio
17-05-2011, 09:17 AM
thích truyên này,cảm ơn e

thuykieuhiendai_tb
17-05-2011, 11:04 AM
Chap 10: Trở lại

-Ôi! công nhận là đẹp trai nha.

-UH! Không biết ăn gì mà đẹp trai thế không biết, lại còn phong độ nữa chứ. Ôi!

-Còn trẻ vậy mà đã làm tổng giám đốc rồi. Nghe nói sếp mới đi du học về đó.

-Bà chưa bắt được tín hiệu à, sếp là con trai thứ 2 của cố tổng giám đốc Vân, cháu ruột của phó tổng Phong. Năm nay 24 tuổi, điều trọng yếu chưa vợ. Chưa vợ nhé!

-Đúng là cha nào con đấy, giỏi gì mà giỏi thế. Mà sếp chưa vợ là chúng ta vẫn còn cơ hội đúng không.

-Chuẩn không cần chỉnh, đây là câu nói hay nhất từ sáng tới giờ của bà...

Tiếng buôn dưa của mấy bà nhân viên hám dai bán hàng ở tầng trệt làm tim nó đập thình thịch, nó không phải người ngu nên chỉ nghe vài lời đó nó cũng biết Hoàng đã trở về. Biết tin hôm nay Hoàng về tối qua nó không thể nào ngủ được, báo hại hôm nay là ngày đầu tiên đi làm muộn trong cuộc đời nó.

Thẫn thờ đi lên phòng làm việc như người mất hồn nó nghĩ linh tinh. Đã 5 năm rồi, không phải, 3 năm mới đúng, nhưng cũng không đúng, 3 năm trước nó không hề quay lại nhìn Hoàng, vậy phải tính là 5 nắm nó chưa nhìn thấy khuôn mặt Hoàng rồi. Qua những gì anh Hải kể nó chỉ biết là Hoàng vẫn sống tốt.

Bây giờ gặp lại Hoàng nó nên làm gì, nói gì trước, có nên giải thích truyện ngày trước, Hoàng có tin nó hay không?

BỤP

-TRỜI! Anh làm em hết hồn (bằng vỏ bọc cứng rắn đã tạo ra nó hồi phục tinh thần và cười nói với anh Cường phòng quản lí nhân sự ngay tắp lự)

-Em làm gì mà anh gọi mãi không thèm trả lời vậy.

-Hì hì em đang nghĩ bữa trưa nên ăn gì ấy mà, con gái là khổ thế đấy, ăn gì cũng sợ bờ eo beo sắc béo! Sao anh lại qua đây làm gì? Có ai bị đuổi việc hử. (nó trả vờ ngó nghiêng)

-Hehe anh là thiên thần may mắn mang may mắn đến cho em đây. Hôn anh đi anh nói cho.

-AAAAA HAHA em được nghỉ việc rồi đúng không? Haha vui quá, là lá la (nó nhẩy tâng tâng như con điên và ôm lấy cánh tay anh Cường, anh đúng là thiên thần may mắn của nó. Nó được giải thoát rồi!)

-E hèm, 2 anh chị làm gì tình tứ quá, nên nhớ đây là nơi làm việc chứ không phải nơi công cộng mà anh chị muốn làm gì thì làm đâu. Yêu nhau thì mang nhau ra ngoài phố (chị Hằng Híp nổi tiếng thọc gậy bánh xe ở trung tâm xỏ xiên nó và anh Cường)

Anh Cường lườm chị ta 1 cái làm làn da đã đen của chị ta nay càng đen hơn và kéo nó về phòng làm việc của mình. Vừa đi anh vừa cố tình lẩm bẩm nói thật to để chị Hằng còn nghe ké.

-Đúng là bà cô già, thằng nào lấy phải mụ ta thì chỉ có vô phúc. Đã xấu lại còn xa.

Nó bấm bụng không dám cười to. Mọi người trong trung tâm ai cũng biết Hằng Híp thích Cường đôli, nhưng cũng không ai không biết anh Cường công khai theo đuổi nó 2 năm rồi. Có lần nó thử mở lòng đón nhận anh nhưng không thể, nó mãi không quên được người đó. Nó nhẹ nhàng nên tiếng.

-Thôi được rồi, anh lôi em vào đây làm gì, em còn phải về thu dọn đồ mà.

-Vớ vẩn ai nói em bị đuổi việc. Có mà về dọn đồ sang phòng khác thì có.

-Là sao ạ? (nó đần mặt hỏi)

-Cái con bé ngốc này, sao lúc nào anh cũng thấy em đáng yêu thế không biêt. Là em được thăng chức chứ là sao.

-CÁI GÌ! Em? (nó chỉ tay vào mình)

-Không em thì anh lên làm trợ lí cho tổng giám đốc hả. Thôi về dọn đồ lên tầng 15 ngay đi, sếp tổng nói khi nào em đến thì lên gặp anh ta ngay đó. Anh thấy cậu ta còn trẻ mà có vẻ rất khó tính, biết em đi muộn cậu ta khó chịu lắm... MI! MI?

-Hả? Dạ.

-Hồn lại đi thả diều rồi đó. Dọn đồ lên tầng 15 làm trợ lí cho tổng giám đốc ngay hôm nay đi.

-Vâng, e biết rồi. Bye anh.

Về phòng mình nó thẫn thờ thu dọn đồ.

Tại sao? Tại sao lại như thế.

Không phải như trong phim Hàn thì Hoàng phải rất ghét nó hay sao?

Nhưng sao Hoàng lại muốn nó làm trợ lí cho Hoàng, Hoàng tin nó trong sạch hay là muốn hành hạ nó. Hoàng muốn trả thù? làm nó phải hối hận như lời Hoàng đã nói 3 năm trước?

Hoàng thật sẽ làm nó hối hận?

Không! Nó đã nói là sẽ hối hận nhưng chưa sám hối, nó biết mình không sai.

Hoàng đã yêu người nào đó, nó không thể là kẻ thứ 3. Thời gian qua đi làm thay đổi nhiều điều nhưng nó thì càng ngày càng yêu Hoàng, nó cũng biết như thế là đau khổ nhưng nó không thể ngưng nhớ về Hoàng dù Hoàng đã đi xa phương nào.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc mà tim nó đập thình thịch.

Bây giờ nó phải đối mặt với Hoàng như thế nào đây?

Đứng chán nó quyết tâm đâm lao thì phải theo lao, nó không làm gì hổ thẹn với lòng mình mà phải sợ. Nó cắn môi gõ cửa

Cộc...cộc...

The end chap 10

thuykieuhiendai_tb
17-05-2011, 11:10 AM
Tk mọi người đã ủng hộ nhé. Kiều sẽ cố gắng post đều đều để xong trước khi thi đại học

puccalovegaru
18-05-2011, 01:08 AM
hả tháng 7 mới thj đại học mà chị chẵng lẽ chiện này dài lắm sao chị em tưởng là gần hết rồi chứ

thuykieuhiendai_tb
18-05-2011, 01:31 AM
hả tháng 7 mới thj đại học mà chị chẵng lẽ chiện này dài lắm sao chị em tưởng là gần hết rồi chứ

uhm còn 1 nửa nữa mới hết. C sẽ cố gắng post thật nhanh

nlove_ws
18-05-2011, 02:40 AM
vậy tks chị, truyện rất hạy

**Chút Tình Gửi Gió**
18-05-2011, 08:16 AM
Đợi , đợi và ta đã đợi nhưng chưa có chap mới. Thôi đến giờ ta phải đi ngủ rồi:khocnhe::khocnhe: mong là khi ta ngủ dậy có chap mới để xem.

P/s:Thương tg lắm nè. Vào đây lâu rồi giờ mới làm nick để cm thanks tg phát.Chúc tg ôn và thi tốt nè::::::::::::*:hun: :hun::lovely1:

puccalovegaru
19-05-2011, 03:35 AM
chị viết xong rồi sao hok post lun một lần lun!!!!!!!!!!chán nhỉ, hum nay em zo^ 5-6 lần rù mà chua tháy bài post tiếp của chị đâu ca????

tigon_bio
19-05-2011, 04:02 AM
hi,tác giả còn phải ôn thi đại học mà em^^

SHINee 1414
19-05-2011, 05:44 AM
Nan ni tg lun do post nhanh dj e nghien truyen nay mat r0y

nlove_ws
19-05-2011, 07:11 AM
wow,đợi chờ là hạnh phúc....nhưng hạnh phúc đâu không thấy...

thuykieuhiendai_tb
19-05-2011, 09:36 PM
Chap 11: Gặp lai.

Cộc...cộc...

-Vào đi (1 giọng nam trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang lên)

Tim nó đập thình thịch, đẩy cửa tiến vào, việc đầu tiên mà nó tìm kiếm là bóng dáng người đàn ông nó mơ thấy hằng đêm. Người đàn ông ngồi trên ghế mặc bộ ves đen lịch lãm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng chứ không còn để lãng tử như xưa. Thấy nó vào người đàn ông cũng không thèm ngẩng đầu lên xem là ai, thời gian trôi qua đã lâu không thấy người đối diện lên tiếng nó nhẹ nhàng nói.

-Chào cậu, đã lâu không gặp.

-Cậu? Tôi đã từng có 1 người bạn ti tiện như cô đây? (người đàn ông rời laptop chậm chạp lên tiếng mỉa mai)

Mắt long lanh nước, nó cúi gằm mặt xuống nền nhà không giám ngẩng lên nữa "không được khóc, nhất quyết không được khóc"

-Xin lỗi tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì? (nó cay đắng nói)

-Việc? Ngẩng đầu lên, khi nói chuyện tôi không thích nhìn thấy đầu đối phương.

Cảm giác tim mình như sắp nổ tung, nó từ từ ngẩng đầu lên. Đối điện với nó là khuôn mặt đẹp không tì vết. Hai bên thầm đánh giá nhau.

"Cậu ấy vẫn đẹp trai như xưa, chỉ có điều nhìn già hơn trước. Cũng đúng thôi, đã 5 năm rồi, cậu ấy đã là 1 người đàn ông thành đạt, đã nắm trong tay 1 nửa nền kinh tế châu Á, đã là mẫu đàn ông theo đuổi của toàn thể phụ nữ cơ mà".

"Cô ấy vẫn thế, nhưng hình như hơi gầy. Đã là 1 người phụ nữ quyến rũ rồi, thật muốn chạm vào làn môi kia" (Hoàng lắc đầu trước ý nghĩ điên rồ của bản thân)

4 mắt nhìn nhau mà như không nhìn, không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng sang trọng.

-Hôm nay cô đi muộn? (Hoàng phá vỡ không khí căng thẳng để tạo nên không khí nặng nề)

-Vâng, thưa tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên mong....

-Lần đầu, cô mong còn có lần sau sao?

-Không, tôi... (nó ấp úng)

-Tôi cái gì? Cô còn muốn biện bạch cái gì? Tôi bỏ tiền ra thuê cô không phải là để cô đi muộn rồi đứng đấy mà xin tha thứ, tại sao 1 người như cô lại được chú Phong đề đạt vào chức trợ lí tổng giám đốc chứ? Tôi thật tò mò không biết cô đã dùng cách gì đấy!
Mà cô có bao giờ ngồi đếm lại xem mình đã lừa được bao nhiêu thằng chưa? (Hoàng đột ngột chuyển đề tài. Mỗi câu mỗi chữ như đâm vào tim nó)

-Cô bị câm à! Tôi thật không biết cái loại đàn bà chỉ biết nằm dưới thân đàn ông như cô thì đi làm làm gì cho vất vả. Không phải chỉ cần đi lừa dai là nhẹ nhàng nhất sao?

-Anh...(nó tức nghẹn họng)

-Tôi cái gì? Tôi có nói gì sai? À! Đúng, tôi quên, phải đi làm ở đây thì mới kiếm được nhiều thằng lắm tiền đúng không?

Nó nắm chặt tay, giận run người không nói được gì. Sao phải tuyệt tình như thế, sao không hỏi nó lí do ngày xưa tự dưng như thế, sao không cho nó 1 cơ hội để giải thích.

-Hừ, thằng nào cắn mất lưỡi cô rồi, cô học ở đâu ra cái kiều nhìn sếp trừng trừng đấy hả?
Cô có thấy hối hận không? Hừ, biết có ngày hôm nay thì ngày ấy cô đã không đối xử với tôi như thế đúng không? Ồ, nếu thế thì cả đời này tôi cũng không biết được cô là 1 con điếm, chỉ là 1 con điếm cao cấp thôi đúng không?

Hoàng quát to làm nó giặt mình. Mỗi từ làm tổn thương nó sâu sắc. Đau, đau quá, thì ra bị người mình yêu hiểu nhầm là đau như thế. Nó nuốt nước mắt vào tim, nhẹ nhàng cất tiếng.

-Sao? Tổng giám đốc là đang quan tâm tôi sao? Tôi tưởng anh du học ở Mĩ về thì phải hiểu 1 điều tối thiểu là không quan tâm đến đời sống riêng tư của nhân viên chứ! Hay là giám đốc quan tâm tôi, lo lắng cho tôi?

-Hừ, cô là đang mơ giữa ban ngày? Tôi đã nói rồi, chỉ là tò mò muốn biết kết quả của 1 con ĐIẾM cao cấp là gì thôi.

-Ồ! Thế thì chắc là tôi phải làm tổng giám đốc thất vọng rồi. Tôi đang chuẩn bị lấy chồng, đã bỏ nghề, không thể phục vụ sếp được. (không biết nó lấy đâu ra cái lí đo điên khùng đó mà nói với Hoàng)

-LẤY CHỒNG! (mắt Hoàng thoáng hiện lên 1 tia thất vọng nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh nó đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu).

Hoàng đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía nó. Sự nhẹ nhàng như cái nắng chói chang báo hiệu cho cơn bão sắp tới.

Nếu đã yêu sao còn có hận
Hợp rồi tan, tan rồi hợp tan nát cõi lòng nhau.

THE END Chap 11

thuykieuhiendai_tb
19-05-2011, 09:54 PM
Xin lỗi cả nhà nhé.
Hjx, tớ đi chơi bị say xe, người nó cứ đơ đơ hôm nay mới tỉnh để post típ

chang_hiu
19-05-2011, 10:28 PM
Temmmmmmmmm,mình đọc truyện này lâu òy giờ mới có kái tem,hị Truyện hay lắm nhưng hình như tình tiết đi hơi nhanh bạn ạ,nhưng dù sao mình vẫn thik ^-^

thuykieuhiendai_tb
20-05-2011, 12:25 AM
Temmmmmmmmm,mình đọc truyện này lâu òy giờ mới có kái tem,hị Truyện hay lắm nhưng hình như tình tiết đi hơi nhanh bạn ạ,nhưng dù sao mình vẫn thik ^-^

uhm tk bạn nhé. biết là hơi nhanh nhưng tớ không thích để lâu. hì hì:sr:

puccalovegaru
20-05-2011, 02:01 AM
sao mà 2 người đó lại nói chiện cay độc như vậy chứ!!!!!!!!!!!!!! chị làm tuj. em hồi hợp wa'

thuykieuhiendai_tb
20-05-2011, 02:59 AM
sao mà 2 người đó lại nói chiện cay độc như vậy chứ!!!!!!!!!!!!!! chị làm tuj. em hồi hợp wa'

hì hì ty là như thế muk.bị người mình tin tưởng phản bội thì đau lắm

nlove_ws
20-05-2011, 08:39 AM
truyện ngày càng hay,yêu là đau hihihi

thuykieuhiendai_tb
20-05-2011, 10:32 AM
Nếu như tất cả mọi vết thương đều có thể chữa lành
Nếu như tất cả sự chân tâm đều có thể đổi lấy chân lí
Nếu như tất cả niền tin đều có thể kiên trì
Nếu như tất cả tình cảm đều được hoàn mĩ
Nếu như vẫn có thể nhìn nhau như xưa
mỉm cười đơn thuần
hạnh phúc nhỏ nhoi
tùy ý ôm nhau thì tốt biết bao.
Thế nhưng, đó cũng chỉ là "nếu như",
Tại sao anh không yêu khi cái nếu như chưa đến!Chap 12: Bắt đầu trả thù.

-LẤY CHỒNG?:hoamat:

Hoàng bước vài bước đã đứng trước mặt nó, hơi thở lạnh lùng phả vào gáy, mu bàn tay miết nhanh qua những đường cong quyến rũ và dừng lại trên cặp mông tròn trịa của nó.

Hành động của Hoàng làm nó rùng mình.

Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay chỉ trực trào máu.

Nó nhắm mắt để kiềm chế cảm xúc hiện tại của bản thân, bây giờ nó thật muốn đâm đầu vào ôtô để khỏi phải đứng đây bị hành hạ như thế này, lòng thầm hạ quyết tâm phải chấm dứt không gian u ám này, nó rướn chân, đôi môi bị nó giày vò bây giờ mới được giải thoát ửng đỏ bắt đầu vận động.

-Hành động này của tổng giám đốc là gì đây (nó chỉ tay vào bàn tay Hoàng đang đặt ở mông nó) Muốn lên giường cùng tôi?

Có vẻ ngày đó tôi phục vụ anh không tồi.

Nhưng mà...(nó đặt tay lên ngực Hoàng) biết làm sao bây giờ! Tôi đã lỡ hứa với chồng chưa cưới là hoàn lương rồi. Hì...(nó cười hắt ra) nhưng cũng còn 1 lí do nữa, tổng giám đốc cũng biết tôi là gái điếm cao cấp mà, tôi không bao giờ lên giường lần thứ 2 với 1 vị khách.

-Ồ (bàn tay Hoàng ở mông nó bất giác tăng thêm lực, bàn tay còn lại ôm chặt vòng eo bé nhỏ của nó, Hoàng gì mạnh thân dưới 2 đứa vào nhau ép nó phải ngửa người ra sau, ngẩng mặt lên đối mặt với Hoàng. Bạc môi Hoàng nhếch lên thành 1 nụ cười hiểm độc thâm sâu khó lường làm người đối diện không rét mà run)

Tôi sẽ rửa mắt ngóng chờ cái phong cách làng điếm được gọi là cao cấp của cô đứng vững được đến khi nào. Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu (dứt câu Hoàng đẩy mạnh nó ra)

Liêu xiêu vài phút mới đứng vững, bản tính nóng nảy+bướng bỉnh+hiếu thắng bùng nổ trong nó mạnh liệt. Không biết đúng hay sai, không cần biết hậu quả là gì, dù chết đến nơi nó cũng phải cãi bằng thắng mới thôi, sai thì sao chứ? dù gì cũng cãi thành đúng rồi mà! nó hất tóc, mặt câng câng nhìn Hoàng.

-Cám ơn anh đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng xin nhắc lại với anh rằng: "tôi đã bỏ nghề, chuẩn bị lấy chồng rồi" anh nghe không hiểu tiếng Việt hả. Hay là đi du học lâu quá nên vốn từ vựng mất hết rồi? Có cần tôi lên lịch cho anh đi học lại lớp 1 không?

-CÔ... (Hoàng trợn mắt nhìn nó)

-ANH...(nó cũng trợn mắt nhìn lại, xem ai sợ ai)

-Giỏi lắm! Cô về làm báo cáo tình hình công ty tháng này, thu thập đầy đủ số liệu và phân tích chi tiết, tôi muốn trong ngày hôm nay phải có trên bàn làm việc của tôi, không thì cô đừng trách tôi không báo trước.

-Được, chỉ thế thì có đáng gì (nó vênh mặt lên và đi 1 đường thẳng tiến về bàn làm việc của mình mà không thèm nghĩ đến phép lịch sự cơ bản là đóng cửa lại)

. Vì 1 câu nói ngắn ngủi này mà chỉ vài tiếng sau nó thấy hối hận vô cùng. Trong khi đó ở trong phòng tổng giám đốc vẫn có người đuổi theo hình dáng bé nhỏ của nó.

"Nếu cô ấy nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thì tốt biết bao. Tạm biệt tình yêu đầu"

THE END Chap 12

thuykieuhiendai_tb
20-05-2011, 10:44 AM
truyện ngày càng hay,yêu là đau hihihi

tk pe nak. Biết yêu là đau nhưng vẫn phải yêu đó. Hjc

becon.a1k11
20-05-2011, 10:24 PM
Quả đúng là yêu là đạu chí lý quá đi thui. Truyện càng ngày càng hạy Mong truyện của thúy kiều từng ngày đó

puccalovegaru
20-05-2011, 10:30 PM
mong từng ngày cũng đỡ đi em mong từng giờ lun dó

candyhm
20-05-2011, 11:48 PM
thấy tên pic này lâu rồi jo mới bon chen vô :)
t thích truyện của b :) :) nhanh nhanh có chap mới nhé... mà post dài dài chút đi t/g đọc cho sung sướng :hehe:

thuykieuhiendai_tb
21-05-2011, 12:49 AM
Chap 12: Thanh mai trúc mã

Hoa mắt, chóng mặt, cái cổ đau buốt như muốn lìa khỏi đầu, bàn tay cũng tê buốt như ngâm đá. Cuối cùng nó cũng làm xong nhiệm vụ, muốn làm xong báo cáo tình hình công ty cũng phải mất 1 tuần với cả phòng kế toán chứ ít ỏi gì cho cam. Lần đầu tiên trong đời nó biết hối hận chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi. Biết như thế này nó đã không ngu ngốc nổi tính hiếu thắng làm gì cho khổ. Đúng là ngu thì chết.
Chán nản rời công ty, về đến khu trung cư cũng gần 11h đêm, nó mệt mỏi lê xác lên nhà. Bây giờ nó chỉ cần chiếc giường hạnh phúc chứ không cần gì nữa. Nó cặm cụi lục tìm chìa khóa

Keng (tiếng chìa khóa rơi trên nền nhà. Người đàn ông dựa vào cửa làm tim nó ngừng đập. Nó nghi ngờ không biết có phải thiên thần nào gẫy cánh đáp xuống nhà mình hay không. Bộ ves trắng làm nó lóa mắt, người đó phải cao hơn nó cả 2 cái đầu, tóc để như mấy ca sĩ thần tượng của Hàn mà nó thỉnh thoảng nhìn thấy trên ti vi. Nụ cười của người đó như que kem lạnh làm tâm hồn mệt mỏi của nó cũng mát lạnh, bừng lên sức sống tiềm tàng (bà này cái gì cũng ăn). Thấy nó bất động, người con trai hắng giọng cất tiếng)

-Mi đi cươm, đi cươm (cướp í)

-Mạnh đi bút, đi bút, đi bút (đi bắt nhé) (nó nghẹn ngào đọc câu thơ mà hồi bé nó đã đọc đến mỏi mồm)

Người con trai qùy 1 chân xuống đất còn nó nhí nhảnh chống 1 tay vào eo, uốn người thành 1 đường cong hoàn hảo, hai người cùng làm động tác bắn súng.

PHẰNG (cả 2 cùng nói tiếng gió)

Nước mắt kìm nén cả ngày cũng được giải phóng, nó khóc như mưa rào gặp bão, như thác nước chảy về xuôi. Nó ôm chặt lấy người con trai khóc ngon lành như 1 đứa trẻ bị đánh đòn.

-Thôi mà, nín đi..., công chúa bé bỏng của ta biết khóc từ khi nào thế! (người con trai dỗ dành nó)

-Cẩu nô tài, thái giám chết tiệt, ta tưởng ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi, tưởng ngươi quên ta rồi, bỏ ta luôn rồi. Oa oa (như có enzim kích thích nó càng khóc to hơn)

-Xì, nô tài sao giám bỏ công chúa bé bỏng, bỏ người ai cho nô tài ăn? Mà mở của cho ta vào đi, ta đã chờ người 4 tiếng đồng hồ rồi đó.

-Hic, sorry, sorry baby, hôm nay ở công ty ta có tí việc bận, mà 4 tiếng thì có thấm vào đâu chứ, ta đã chờ ngươi 10, à không xem nào, từ khi ta 7 tuổi đến bây giờ ta 24 tuổi vậy là đã 17 năm ta chờ đợi ngươi nha.

-Làm việc về muộn? Tin được không? (người con trai dò hỏi với ánh mắt nghi ngờ)

-Tin gì chứ, có vào nhà nhanh không?

-Uhm thì đi làm hay đi chơi với người yêu? (người con trai vẫn không chịu đổi đề tài)

-Yêu đương gì chứ. Ta vẫn còn chờ ngươi mà. Không vô tình như ngươi đâu.

-Tin được không? (người con trai vui vẻ hẳn)

-Ách! Tin hay không thì tùy. À! thế sao biết nhà ta mà đến? (nó xán lại ôm lấy cánh tay người con trai)

-Chuyện, ta mà lị (vỗ ngực). Mà nè, bỏ tay ta ra nha, nam nữ thụ thụ bất thân đó.

-Hả ngươi đổi giới từ khi nào vậy! Bây giờ có cả thẩm mĩ "cái đó" nữa sao? (nó tròn mắt ngây ngô hỏi)

-Ta cốc cho ngươi to đầu ra bây giờ, cần xem qua không?

-Thôi, thôi, ta xin kiếu, hì hì (nó bỏ tay ra và cười lớn)

-Thôi không tào lao nữa, ta đói!

-0k con gà đen, chờ ta 5p, ốc sào, đỉa luộc, cóc nấu đông sẽ sẵng sàng.

-ẸO

-Ôi, ngươi đang có em bé à, mấy tháng rồi?

-Thôi đi bà cô, nhanh nhanh lên.

-Tuân lệnh, haha (nó đứng nghiêm chào như trong quân đội và phóng vụt vào bếp. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó, nó không được vui như hôm nay)

Người con trai đó là ai, liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời nó?

puccalovegaru
21-05-2011, 02:22 AM
người thứ ba đã xuất hiện

nlove_ws
21-05-2011, 07:16 AM
ng` thứ 3,màk hình như giới tính ng` này k rõ ràng phải không t/g???

thuykieuhiendai_tb
21-05-2011, 07:46 AM
ng` thứ 3,màk hình như giới tính ng` này k rõ ràng phải không t/g???

moị người cứ theo dõi rồi sẽ hiểu, tg không để xuất hiện giới tính thứ 3 trong truyện của mình đâu hehe

tũn_candylove
22-05-2011, 08:37 AM
t/g pt típ đy..........................

thuykieuhiendai_tb
22-05-2011, 11:19 AM
"Ngày..tháng..năm..

Nhớ!

Càng ngày mình càng nhận ra rằng mình đã yêu cô ấy, yêu quá sâu đậm.

Không biết giờ cô ấy như thế nào! Mình luôn nhớ đến ánh mắt ngây thơ, trong sáng biết cười, nhớ cái miệng bé xinh lúc nào cũng toe toét của cô ấy.

Cô ấy như thiên thần thượng đế sai xuống để sưởi ấm con tim trống rỗng của mình. Chỉ có cô ấy là thực sự cần mình, thực lòng quan tâm mình.

Nhưng!

Đã quá lâu rồi, cô ấy còn nhớ mình không? Còn có thể nhận ra mình không?

Cô ấy đã 24, ở Việt Nam đã là tuổi lấy chồng, cô ấy đã lấy chồng chưa?

Con tim ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã có ai khám phá hay chưa? Không được, mình không thể hèn nhát như thế được, mình phải trở về tìm cô ấy, mình là ai cơ chứ_là giám đốc tập đoàn kinh tế toàn cầu, không có lí do gì mình lại không thể đối mặt với cô ấy.

HÃY QUAY LẠI TÌM RA NGƯỜI TÔI YÊU
M¥M"

Chap 13: Bạn cũ, quá khứ, tìm về

Người con trai ấy_bạn thanh mai trúc mã của nó hồi bé_Hà Vũ Mạnh (M¥M là gì cả nhà hỉu giùm e nak).

17 năm trước "Mạnh ơi đi chơi, Mạnh ơi đi học, Mạnh ơi đang làm gì thế vân vân và vân vân" đi đâu nó cũng Mạnh, mở mắt là mở miệng Mạnh.

Nhà Mạnh ở cạnh nhà nó, 2 nhà cách nhau cái dậu mùng tơi 4 mùa. Bố thì cờ bạc rượu chè, mẹ thì đau ốm triềm miên nên nhà Mạnh rất nghèo, những đứa trẻ cùng trang lứa ai cũng xa lánh Mạnh nhưng không hiểu ăn phải bả gì của Mạnh mà ngày ấy nó chỉ thích chơi với mỗi mình Mạnh.

Có gì ăn cũng Mạnh, đi đâu cũng muốn mang Mạnh theo, bố mẹ nó sợ phát ốm, tưởng nó qua nhà Mạnh định cư luôn. Nhưng nó không hiểu tại sao 17 năm trước, sau ngày mẹ Mạnh ốm qua đời, Mạnh bỏ nó ra đi không 1 lời từ biệt, nó đã khóc ròng rã đòi Mạnh mấy ngày liền, bố mẹ nó phải tìm đủ mọi cách để dỗ dành nó, không thì cái nhà nó đã thành lâu đài của Long Vương từ lâu rồi.

17 năm, đúng là khoảng thời gian có thể đưa loài người về thời sơ khai, Mạnh đã lột xác thành 1 người con trai mà bất kể già hay trẻ, còn nhỏ hay đã lớn miễn là girl vừa nhìn thấy Mạnh đã mê, nó quả có con mắt tinh đời, hồi bé đã nhìn trúng Mạnh.

Ngày xưa trẻ con, nhìn thấy người lớn làm gì là nó bắt chước làm theo luôn, bọn nó xem phim hành động thấy người ta bắn súng thì học luôn, lại còn xiên tạc thành kiểu chào mỗi khi gặp nhau. Xem phim Trung Quốc thì nó đòi làm công chúa, Mạnh đòi làm hoàng tử nhưng nó chê chưa đủ tiêu chuẩn, chỉ được làm thái giám thôi, Mạnh không chịu nhưng bị nó dở thói côn đồ ra thì sợ xanh mặt, không đồng ý cũng phải gật đầu.

17 năm kể lại như mới hôm qua đây, nhưng nhìn lại cũng như đã qua 1 kiếp người, Mạnh đã quay lại tìm nó...

-Công chúa ngủ trong rừng...

Công chúa ngủ trong rừng...

-Ưm...gì...vậy...(giọng ngái ngủ)

-Dạ không có gì! Chỉ là đến giờ cơm trưa mà công chúa chưa tỉnh giấc nên ta vào xem thử thôi. Nếu công chúa mệt, muốn ăn gì ta bưng cơm vào tận phòng cũng được.

-Ưm...ừ...HẢ...trưa... Cơ..m trưa? M..ấ..y m..ấ..y giờ rồi (nó bập bẹ tập nói). Sao cậu không gọi mình dậy sớm,huhu (nó mếu máo)

-HAHAHAHA (Mạnh cười lăn lộn vì bộ dạng của nó:tóc tai bu xù, mặt nhìn đần hết chỗ nói)

Ngoáy, ngoáy, ngoáy.

Iết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Mạnh, hết nhìn Mạnh lại nhìn đồng hồ, hoàng hôn đã tìm về trong nó, nó chộp gối đập Mạnh không thương tiếc.

-Đồ xấu xa, đồ xấu xa, rời ta có vài năm mà ngươi đã có ý định tạo phản rồi. Ai dạy ngươi cái thói lừa đảo thế hả, huhu, chết đi, huhu

-A...a...a thôi thôi bà cô, tha cho tớ đi. Tớ mà không nói thế thì Mi có chịu dậy không? Vớ vẩn vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp cũng nên. Không biết mơ gì mà cười ngây ngô như 1 con ngố, lại còn chảy nước miếng nữa chứ, ghê quá.

-HẢ (dù biết bị lừa nhưng theo bản năng nó vẫn đưa tay quyệt miệng)

-HAHA...đúng là ngố mà (Mạnh được mẻ cười như đười ươi xóc lọ)

-Ách, đúng là đồ điên, cứ làm như 70 năm rồi không được cười ý, vừa mới sáng sớm đã cười như đười ươi sặc nước. Xí, không thèm nói chuyện với người điên trốn trại nữa, tránh ra.

Nó ném mạnh gối vào Mạnh rồi ngúng nguổi đi vào phòng tắm.

Mạnh ngẩn người,tươi cười nhìn theo dáng nó.

Nó nói đúng,nhưng không phải 70 năm, mà đối với Mạnh 1 ngày không có nó như dài cả thế kỉ, vắng nó thì làm sao Mạnh có thể tươi cười được đây.

Chỉ có nó mới có thể đem đến tiếng cười nơi Mạnh, chỉ có nó mới làm Mạnh sống như 1 con người bình thường được. Quyết định về nước lần này đối với Mạnh là quyết định sáng suốt nhất của trong những năm qua.

thuykieuhiendai_tb
22-05-2011, 11:45 AM
Không biết hôm nay ở chỗ mọi người như thế nào?
Hôm nay chỗ tớ ban ngày thì nắng khủng khiếp còn hiện tại thì gió to như bão.
Thật không ngờ tớ được sinh ra trong 1 ngày thất thường như hôm nay(đây mới là ý chính hìhì), đúng như cái tính sáng nắng chiều mưa giữa trưa lại có sương mù của tớ.
Hehe, hôm nay lại còn là lần đầu tiên tớ được đi bỏ phiếu nữa chứ. Ai sinh ngày 23 không được đâu nhé
Thui, tâm sự với cả nhà gọi là khoe khoang tívậy thui.pjpj cả nhà

NoThInG0810
22-05-2011, 12:25 PM
Vậy thì cho tại hạ đây được HAPPY BIRTHDAY TO BÉ KIỀU HỜ ĐỜ nha. Chúc bé thành công và xinh đẹp

Miền cỏ rối
22-05-2011, 06:28 PM
Hihi sang 23 mất rùi nhưng vẫn CHÚC MỪNG SINH NHẤT BÉ KIỀU nghen! Chúc bé luôn tươi xinh, đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới và luôn có những pic hay thế này và hơn thế này nữa!

tũn_candylove
22-05-2011, 07:35 PM
t/g pt nhìu nữa đy....................

nlove_ws
22-05-2011, 09:14 PM
oi,trễ mất một ngày rồi. Nhưng dù sau cũg HAPPY BIRTHDAY t/g. Best wished for ụ

thuykieuhiendai_tb
23-05-2011, 01:42 AM
Chap 14: Quà tặng đắt giá.

-Hù!

-Trời, làm tớ hết hồn.

-Làm gì mà thất thần vậy, thay quần áo đi mình dẫn Mạnh đi ăn sáng và thám hiểm Hà Nội (nó nháy mắt)

-0k, 2phút có lẻ, chờ mình tí tẹo.
********

-Ở đây đông thế này ngồi đâu? Sao không vào nhà hàng mà ăn? (Mạnh ngây thơ hỏi nó)

-Xì, đây là quán nổi tiếng lắm đó, nhà hàng làm gì ngon bằng. Ăn bún riêu ở đây mới là người Hà Nội hiểu chưa!

-Hà Nội nhập cư chứ (Mạnh bắt bẻ nó)

-Hì hì mình chưa nói hết câu mà, chỉ được cái lanh chanh.

-Ai bắt không nói nhanh. Lạy chúa, ở đây nóng quá (Mạnh than vãn với nó)

-Grừư, ai bắt Mạnh đẹp trai, ăn mặc bảnh bao làm gì, mấy phu nhân cho cháu ăn nhìn Mạnh bằng con mắt hình viên đạn làm mình nóng chảy mỡ luôn nữa nè.

-Shặc, không phải chứ (Mạnh ngó nghiêng)

-Nhìn thì biết (nó tỉnh bơ nói)

-Hic, tớ còn trẻ mà, không mặc như thế này thì mặc như thế nào? Không lẽ như hôm qua?

-Chắc thế (nó hớn hở trả lời). Hôm qua trông Mạnh như thiên thần ý.

-Xin người, tớ mà mặc ves xong lại được Mi cho ngồi ăn lề đường như thế này không bị gọi là thằng điên mới là chuyện lạ Việt Nam. (Mạnh có vẻ khó chịu)

-Hì hì, xuôi, xuôi. Mình đùa tí thui mừ, thôi ăn nhanh đi mình còn đi làm, muộn là toi đó.

Sự thật là hôm nay Mạnh ăn mặc rất style, Mạnh trắng nhìn như tây thế nên mọi người mới nhìn sinh vật lạ là Mạnh (thì là tây thiệt mà). Nó thì cứ tưởng Mạnh đẹp trai thu hút cái nhìn của mọi người nên nó hơi hơi bực mình (ghen tị thì đúng hơn). Nó làm sao biết được rằng để được như thế Mạnh đã phải đi mòn giầy ở các shop thời trang của Mĩ, Mạnh đã bao giờ ăn mặc như thế đâu. Mạnh còn tưởng tượng ra vóc dáng của nó và mua cho nó hắn 2 valy quần áo và đủ loại đồ linh tinh.(thề có chúa em chỉ cần 1 hehe)

Giờ cao điểm, đường phố Hà Nội đông nghẹt xe, xe nào xe đấy như những con bò đi tản bộ ngoài đường, xe của nó và Mạnh cũng không là 1 ngoại lệ.

Nghỉ lại nó vẫn thấy buồn cười trong khi nó đã cười không ra nước mắt khi Mạnh nói không biết đi xe máy, bây giờ là thời đại gì rồi chứ....

-Nè (Mạnh rướn người lên trước nó)

-Gì vậy? (nó lóa mắt vì ánh sáng của viên đá)

-Vòng cổ

-Ai chả biết, mình cũng có 2 con mắt mà, Mạnh đưa mình làm gì?

-Ngốc, là quà tớ tặng chứ là gì.

-WOA! Thế mà mình cứ tưởng Mạnh quên mình rùi (nó xung xuớng suýt rơi nước mắt)

-TRỜI! "Quên làm sao được thiên thần của tôi chứ" (Mạnh thầm bổ sung thêm câu cuối và đeo vòng vào cổ cho nó)

-Woa! Đẹp quá, sáng quá, làm bằng đá gì thế? Mà bông hoa này là hoa gì? Có đắt không? (nó tuôn 1 tràng)

-Cho thì cứ đeo đi, không phải đồ ăn trộm đâu.

-Hehe bít đât đó (nó lè lưỡi làm mặt qủy với Mạnh)

Mạnh phì cười vì bộ mặt ngây thơ của nó.

Cùng nó đến công ty Mạnh mỉm cười ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nó đi vào gara và đưa tay mở cửa chiếc BMW 750LI rồi hòa vào đường phố Hà Nội. Mạnh cũng không quên để lại câu nói "Đúng là thiên thần ngốc nghếch, vẫn luôn tin người không cần lí do, mãi mãi không trưởng thành được"

Tươi cười với Mạnh là thế nhưng lên đến phòng làm việc là mặt nó lại như đưa đám. Nó sợ phải đối mặt với Hoàng, nó không muốn nghe những lời vô tình và không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy hận ý Hoàng dành cho mình.

Reng,reng,reng (nó đang miên man thì tiếng điện thoại bàn kêu)

-Alô

-Hoàng Khởi Mi, cô vào phòng tôi ngay (tiếng Hoàng gắt lên)

Tút tút tút

Nó dập máy mà lòng đầy lo sợ. Không biết chuyện gì đang chờ nó ở phía trước đây.

thuykieuhiendai_tb
23-05-2011, 01:45 AM
Tk lời happy birthday của mọi người nhé.

tũn_candylove
23-05-2011, 03:17 AM
post nhìu nữa đy b....................

candyhm
23-05-2011, 05:10 AM
t/g mỗi lần post có tí xíu ak :(

thuykieuhiendai_tb
23-05-2011, 05:21 AM
t/g mỗi lần post có tí xíu ak :(

hix thương tg tí xíu đi, post ít nhưng tg chăm post muk

becon.a1k11
23-05-2011, 07:35 AM
hồi hộp quá đi ah. Tg ơi! phải cho Mi và Hoàng lấy nhau nha. Ủng hộ Mi Và Hoàng nak

puccalovegaru
23-05-2011, 07:36 AM
một ngày tg post có 1 lần ak`
mà em vào 1 ngày đến 5-6 lần

thuykieuhiendai_tb
23-05-2011, 09:05 AM
một ngày tg post có 1 lần ak`
mà em vào 1 ngày đến 5-6 lần

có ngày c pt mấy lần muk. Hjx như hum nay chẳng hạn, c vừa vít được khá khá rùi nhưng cái máy sờ ấp sấp nặng sập nguồn.

Huhu ngày mai được dùng máy tính tg sẽ post dài dài cho cả nhà khỏi hận tg,thề đó (thề cá trê chui vào ống hehe).

Dạo này tg hay bị hắt hơi mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm nek

Hoàng hải yến
23-05-2011, 07:46 PM
sao post chậm thế
chờ đợi kinh quá

thuykieuhiendai_tb
24-05-2011, 01:13 AM
Chap 15: Become Immortal_có những phút làm lên lịch sự, có những cái chết hoá thành bất tử

Phòng Hoàng mở cửa nên nó cứ thế 1 đường thẳng tiến như hôm qua đi ra mà hôm nay đi vào.

BỤP

Xấp giấy A4 bay thẳng vào mặt nó. Sao lại như thế chứ, nó chỉ lười không muốn gõ cửa thôi mà.

-Phong cách làm việc chuyên nghiệp của cô đây sao? (Hoàng trầm giọng mỉa mai nó)

Mắt vằn đỏ, cắn chặt môi nó cúi xuống nhặt những tờ A4 bay đầy sàn nhà. Chiếc vòng cổ cũng thuận thế rơi xuống cùng ánh sáng chơi đùa thu hút sự chú ý không nên có của Hoàng. Ánh sáng của nó làm Hoàng thất thần.

Đây rò ràng là bảng báo cáo mà nó đã bán mặt cho máy tính, bán lưng cho trần nhà cả ngày hôm qua để làm, cuộc đời 3 năm đi làm của nó chưa bao giờ cay đắng như hôm nay. Nhẹ nhàng đặt sấp giấy trước mặt Hoàng nó lên tiếng

-Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã làm sai ở đâu?

Hoàng định thần, bạc môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng nó không còn đựơc đáng yêu như xưa mà bây giờ nhìn nó như nụ cười của quỷ xa tăng chuẩn bị hút máu người. Hoàng nói

-Đúng là cô sinh ra chỉ để nằm dưới thân đàn ông. Cô đã xem lại chưa? Số liệu sai khác gần 0,05% đã là quá nhiều, không những thế việc nhập lô hàng mới từ Pháp cũng chưa thấy đâu. Cô xem có bảng báo cáo nào sai quá nhiều như thế không?

-Xin lỗi do thời gian quá gấp nên......

-Thời gian gấp? Ý cô là tôi làm khó cho cô?

-Xin lỗi! Ý tôi khô...

-Xin lỗi, xin lỗi, trong từ điển sống của cô không có từ nào có ý nghĩa hơn hả! Cô về làm lại cho tôi.

-Vâng! (lặng lẽ rời phòng Hoàng mà lòng nó lặng như có tảng đá đè lên)

"Hoàng cần gì phải tàn nhẫn với mình như thế! Nguyên lai có yêu thì mới có hận nhưng từ xưa đến nay mình và Hoàng chỉ là bạn, nếu có tình yêu cũng chỉ là 1 phía từ mình. Chuyện ngày trước cũng chỉ là 1 chuyện nhỏ trong vô số việc vô lí của đời người mà thôi. Đã 5 năm rồi! Hoàng có cần phải ôm hận lâu như thế? Hay mình đã sai ở đâu? Có chuyện gì mà mình chưa biết?"

Lắc đầu trước ý nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu, nó thấy mình thật quá đa cảm, toàn nghĩ linh tinh.

Cùng lúc đó tại phòng làm việc cao cấp của trung tâm SAM. Trên chiếc bàn làm việc sang trọng kiểu Pháp Hoàng cũng đang thất thần suy nghĩ mông lung

"Tại sao khi đối mặt với cô ta mình luôn mất bình tĩnh như thế. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta mình thấy đau lòng quá. Không được! Mình phải trả thù cô ta, ngày ấy cô ta đã đuổi mình đi như thế nào mình mãi không thể quên. Mình không được thương hại cô ta! Nhưng tại sao cô ta lại có chiếc vòng đó? Không đúng! Chắc chắn mình bị hoa mắt rồi. Mà cũng không đúng, mình đang rất tỉnh táo, nó quá ấn tượng, ai nhìn thấy nó 1 lần cũng không thể quên huống chi là mình".

Hoàng miên man nhớ cuộc trò chuyện xảy ra cách đây vài tháng ở trung trâm đấu giá của Washington.

Anh có nhìn thấy chiếc vòng sáng chói kia không? "IMMORTAL" là tên gọi của chiếc vòng có 1 không 2 đó. Nó là tác phẩm cuối cùng trong tù của thiên tài người Anh Mura của thế kỉ 15.

Ngày ấy, ông đem lòng yêu con gái của 1 bá tước đang lên nhưng do nhà nghèo, xuất thân thấp kém nên tình yêu của ông chưa bắt đầu đã bị vị bá tước ấy vùi dập không thương tiếc. Ông bị vào tù vì tội danh ô nhục nhất của cuộc đời_cưỡng hiếp.

Khi nghe tin sét đánh đó Linda_người con gái ông yêu bằng cả mạng sống của mình đã đau đớn và phẫn hận vô cùng. Bà quyết định đi lấy chồng theo yêu cầu của người cha để quên đi người tình không đáng sống đó.

Nhục nhã trước tội lỗi bị đổ lên đầu và nghe tin sét đánh người yêu đi lấy chồng. Ông đã cho người quản ngục cả gia tài ít ỏi của mình để đổi lấy 1 viên đá có màu sáng tím. Trong tù không được mang vũ khí vào vì thế ông đã tận dụng những viên đá nhỏ nhặt được trong lao, cùng với đôi bàn tay khéo léo của mìng ông đã tạo nên 1 bông hoa tuylip 3 chiều hay còn gọi là uất kim hương.

Tác phẩm được hoàn thành thì màu hoa cũng như màu đôi tay ông_1 màu đỏ chói loá, 1 mùi tanh khủng khiếp, đó chính là máu, máu đã nhuộm đỏ đôi tay ông và kiệt tác của ông, đôi bàn tay ông nhìn rõ từng khớp xương trông ghê người.

Chưa dừng lại ông còn dập đầu quỳ lạy người quản ngục cho mình 1 mẩu giấy để dùng máu viết lên dòng chữ IMMORTAL_bất tử. Dù nàng có ở đâu, dù nàng có làm gì, dù cho ta đã chết. Ta sẽ mãi bên em, mãi yêu em, mãi là thiên thần hạnh phúc của riêng em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc. Mãi yêu em! (cứ coi như là tiếng anh dịch ra giùm mình nhé)

Chứng kiến tình yêu mãnh liệt ông dành cho người yêu người quản ngục đã vô cùng cảm động và quyết định hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông là đưa chiếc vòng cổ và bức di thư của ông đến tận tay người tình của mình.

Nhận được bức thư và chiếc vòng cổ Linda đã đau khổ vô cùng, bà hiểu ra tất cả nhưng đã quá muộn rồi. Bà vứt bỏ lễ cưới, vứt bỏ mạng sống cùng Mura sống chết có nhau.

Chiếc vòng đã cùng Mura và Linda nằm dưới lòng đất 6 thế kỉ và mới được các nhà khảo cổ học tìm thấy. Nó được mua bảo hiểm bằng giá với bức tranh Mola Lisa của Leonardo da Vinci là 1 triệu đôla. Nó là món đồ được mong đợi nhất của những bà hoàng, ánh sáng của nó làm tình yêu trong con người ta không bao giờ có thể tắt. "Tình yêu bất diệt".

"Hà Anh rất mong có được nó, cô ấy đã lùng cả năm trời để chớp được 1 vé vào đấu giá chiếc vòng. Nhưng với giá khởi điểm 2triệu đôla chiếc vòng đã vào tay 1 người bí mật với giá 8 triệu.

Nhưng tại sao chiếc vòng lại ở trên cổ cô ta? Không lẽ cô ta quả có năng lực nằm dưới thân đàn ông, tìm kiếm được tỉ phú? Người cô ta chuẩn bị lấy là ai? Có yêu cô ta hay không? Cô ta có yêu người đó không?" (hàng loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của Hoàng)

Cũng tại thời điểm đó, trên chiếc BMW 750LI đang dạo phố, Mạnh cũng đang chìm trong suy nghĩ.

"Cô ấy thật là ngốc nghếch đáng yêu, cô ấy không thèm hỏi quá khứ của mình như thế nào mà vẫn tin tưởng mình, cho mình ở cùng nhà với cô ấy. Cô ấy còn ngây thơ tin rằng mình đã biết công ty của cô ấy qua ti vi, lại còn đưa thẻ tín dụng của cô ấy cho mình nữa chứ, ôi! sao trong thế giới đầy cạm bẫy này lại có người ngây thơ như cô ấy nhỉ! (Mạnh cười ngây ngốc làm lái xe tưởng người tây ai cũng hâm hâm như thế)

5 năm nay điều mình có nhiều nhất, không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng cũng để làm gì? Mình có còn kịp để được cô ấy yêu, có còn kịp để được sánh bước cùng cô ấy trong quoãng đường đời còn lại.

Những đau khổ mình phải chịu khi rời xa cô ấy 10 mấy năm liệu có được ông trời bù đắp cho bằng hạnh phúc bên cô ấy, hay chỉ là tiền, những đồng tiền không khi nào mua được hạnh phúc cho mình mấy năm qua!"

Cụ thể là như thế này, khi nó và Mạnh đứng trước cửa trung tâm:

-Mi làm việc ở đây hả? (Mạnh hỏi giọng ngạc nhiên)

-Ừ! Mạnh biết trung tâm này à?

-Công ty....à tớ có xem trên ti vi (sự thật là công ty Mạnh đang hợp tác cùng trung tâm SAM bên Mĩ, Mạnh không giám nói thật nên chỉ nói bừa 1 lí do thôi)

-Ồ! Mình quên (nó tin ngay). Đây là trung tâm thương mại nổi tiếng. Mạnh có muốn mua gì không? Cầm lấy thẻ của mình mà mua, là nhân viên trong công ty nên được giảm giá 20% đó.

3 con người, 3 ý nghĩ khác nhau nhưng đều cùng 1 chủ đề duy nhất là nghĩ về người mình yêu. Liệu ai sẽ là của ai?

THE END Chap 15

thuykieuhiendai_tb
24-05-2011, 03:52 AM
Chap 16: Không biết đi xe máy

-Công chúa của ta ơi, đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn trưa cùng ta không?

Như người chết vớ được phao, đang chán nản nó lập tức vui vẻ ngay

-Ok! 2 phút có lẻ, chờ ta hehe :sr:

-Đúng là con vẹt (Mạnh cười lớn)

Xuống cửa trung tâm nhanh lên tớ chờ, không cần phải lấy xe đâu nhé!

-Yes ser, hì hì

Dập máy mà lòng nó vui phơi phới, nó đang đầy 1 bụng thắc mắc muốn hỏi Mạnh.

"17 năm qua Mạnh đã làm gì? Ở đâu? Tại sao ngày ấy lại bỏ nó ra đi không 1 lời từ biệt?"

Nó nhanh chóng phi thân ra thang máy, nhưng ông trời có chiều lòng người bao giờ. Nó gặp Hoàng ở thang máy.

-Chào tổng giám đốc (nó cúi gằm mặt, không giám ngẩng đầu lên để khỏi mất vui)

Không thấy Hoàng nói gì nó mới giám ngẩng đầu lên xem xét tình hình.

Hoàng nhàn nhã nhắm mắt tựa người vào thang máy. Hoàng đứng đó, rất gần, mà nó cảm tưởng như xa cả nửa vòng trái đất.

Nhìn người đàn ông mình yêu thương đứng ngay đấy nó rất muốn ôm chặt lấy Hoàng. Nó luôn nhớ vòng tay ấm áp và lồng ngực rắn chắc của Hoàng.

Tim nó đập thình thịch, mặt đỏ tía tai vì mong muốn ngớ ngẩn của bản thân.

Phải chăng năm tháng không thay đổi được điều gì?

Nhưng nó cũng đau, đau lắm, Hoàng coi nó như người vô hình, như thứ rác rưởi bẩn thỉu hay sao mà không nhìn nó! Nó không đủ tư cách?

-Đúng là phong cách gái điếm cao cấp. Đứng cạnh đàn ông đã đỏ mặt tía tai như thế này sao?

Cô đổi ý rồi? Muốn lên giường cùng tôi?

Không biết từ khi nào Hoàng đã đứng ngay trước mặt , lấy tay nâng cằm nó lên.

Nó bối rối không biết nói gì khi Hoàng nói gần trúng tim đen của mình, nó lại tiếp tục thói quen cắn chặt môi.

Bất thình lình Hoàng hôn nó, nụ hôn dài như đền bù cho bao năm xa cách.
Nụ hôn mang theo lòng thù hận sâu sắc và tình yêu vô hình. Tấm lưng mền mại của nó được Hoàng vuốt ve, âu yếm.

Nó xịu lơ trong nụ hôn lồng nhiệt của Hoàng, theo bản năng nó vòng tay ôm lấy Hoàng để không bị ngã về sau.

BỊCH

Hoàng đẩy mạnh nó ra làm tấm lưng gầy của nó đập mạnh vào thang máy.

-ĐỒ ĐIẾM! Tôi tưởng cô chỉ lên giường 1 lần với 1 thằng đàn ông! Chắc ở đây mà có giường thì cô đã cởi quấn áo leo lên ngay rồi cũng nên.

Nó đau đớn quá, 1 giọt nước mắt trong suốt như pha lê vụng trộm rơi nhanh xuống.

Nó hận, hận bản thân mình không biết kiềm chế, hận sự vô tư không biết đề phòng của bản thân.

Lấy lại tinh thần, nó đau đớn trả lời Hoàng, tất cả tâm tư như dồn vào câu nói này

-Xin lỗi đã để tổng giám đốc phải thất vọng. Sự thật là ở đây không có giường mà tôi thì không bao giờ quoay mặt lại với tình cảm nồng nàn người khác dành cho mình, nhất là đối với người đẹp trai như sếp.

TINH (cửa thang máy mở ra)

Nó bước nhanh ra khỏi thang máy để 1 mình Hoàng ôm hận đứng trơ mắt ếch nhìn nó đi ra

RẦM

"Tại sao mình luôn mất kiềm chế khi đứng cạnh cô ta. Đôi môi ấy thật quá quyến rũ!

Mình điên mất rồi"

***************


-Mi Mi (Mạnh gọi lớn)

Nó sững người khi nhìn thấy Mạnh ngồi trên chiếc BMW sang trọng, điều làm nó bất ngờ hơn nữa là Mạnh ngồi trên ghế lái!

Bước chân đang đi với vận tốc tối đa bắt đầu chậm dần đều và về trạng thái nghỉ .

Nhìn nó cứ đứng đơ người dưới nắng Mạnh phải xuống xe cầm tay lôi nó vào trong xe.

Điều hoà mát lạnh giúp nó dần dần khôi phục tinh thần và nó bực bội quoay sang đối chất với Mạnh

-Tên xấu xa,tên lừa đảo, sao Mạnh nói Mạnh không biết đi xe máy (vẫn còn bình tĩnh)

-Ừ! thì tớ không biết đi xe máy (Mạnh ngơ ngác trả lời nó)

-Nhưng bây giờ thì sao (nó hét vào mặt Mạnh)

-Trời! (Mạnh ngoáy ngoáy lỗ tai) Mi làm gì thế? Đừng có giận cá chém thớt nhé! Bây giờ thì sao cái gì chứ?

-Sao trăng gì? Đừng có mà giả nai với mình .

Mạnh đã nói không biết đi xe máy sao bây giờ lại biết lái ôtô. (Nó lại hét vào mặt Hoàng lần 2. Nó đang rất bực mình)

-Xin người, cứ phải biết đi xe máy mới biết đi ôtô hả (Mạnh cười vỡ bụng vì ý nghĩ ngây thơ phải biết đi xe máy mới biết đi ôtô của nó):sr:

Nó đớ người, thật đúng là giận qua mất khôn, nó như quả bóng xì hơi, bực tức bay đi nhanh chóng:blow::blow:

-Hehe hì hì (nó cười cầu hoà, nụ cười đểu không chịu nổi)

Mạnh đã cố nín cười để khỏi đau bụng nhưng không thể.

Chiếc BMW vang vong tiếng cười gần 10 phút mới tắt, Mạnh nổ máy chầm chậm rời đi bỏ lại người đàn ông lịch lãm đứng chết chân ở cửa trung tâm SAM với đủ loại tâm trạng. Có giận giữ, có ghen tuông, có phẫn hận, có đố kị......

-Đang nghĩ đến ai mà thất thần vậy? Bắt em đứng chờ lâu thế, đói gần chết rồi nè (bỗng có 1 vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy eo Hoàng từ đằng sau)

-HÀ ANH!

Em làm gì vậy? Đây là Việt Nam không phải bên Mĩ, buông tay ra đi (Hoàng khó chịu nói nhỏ)

-HIC, người ta là vợ chưa cưới của anh mà (Hà Anh vòng lên ôm lấy tay Hoàng)

-Thôi! Đi ăn, không phải kêu đói sao?

Hà Anh rất nhanh nở nụ cười thoả mãn rồi sánh bước cùng Hoàng rời khỏ trung tâm.

THE END Chap 16

Bữa ăn trưa đã xảy ra điều gì làm Hoàng khó chịu! Hiểu nhầm gì lại nổi lên giữa nó và Hoàng?

Cả nhà chờ đến chap sau nhé

tũn_candylove
24-05-2011, 04:04 AM
choa nó vs Hoàng nha t/g

candyhm
24-05-2011, 04:24 AM
ôi t/g ơi tớ sắp đau tim rồi :(
mà sao H vs M nc vs nhau cay độc thế nhỉ

b3he0_dethuong_1295
24-05-2011, 05:36 AM
tác giả ới ơi cho Hoàng vs Mi nhá đừng cho Mạnh vs Mi nha nha t/g

thuykieuhiendai_tb
24-05-2011, 05:48 AM
hehe cái kết tg vít ùi nhưng chưa thể bật mí được đâu

thuykieuhiendai_tb
24-05-2011, 07:03 AM
Chap 17: Lời giải thích của 17 năm trước

-Hả! Sao lại đến đây :hoamat:

-Đây là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất Hà Nội (Mạnh ngu ngơ trả lời nó, xin thề là ở bên nó Mạnh mới ngu ngơ đáng yêu như thế)

-Ai chả biết, nhưng sao Mạnh lại bắt mình ăn món Pháp? (nó mếu máo, xin thề nó ghét nhất bộ mặt ngu ngơ vô số tội này của Mạnh)

-Thì tại tớ thấy ở nhà Mi có rất nhiều đồ Pháp. Nếu Mi không thích thì tớ chở Mi đi chỗ khác. (Mạnh hoảng hốt khi thấy nó nhăn mặt)

-Thôi ăn ở đâu cũng được nhưng Mạnh phải kể cho Mi về quá khứ của Mạnh nhé?? (nó hỏi bằng bộ mặt tràn đầy hi vọng)

-OK! Đúng là bà tám (Mạnh mỉm cười làm nó ngây ngất)

****************

-Đi chầm chậm thôi, chờ mình nữa, tại sao những người chân dài cứ thích đi nhanh vậy?

Ăn ở dưới nhà cũng được lên đây làm gì cho tốn tiền. Bắt mình đi mỏi cả chân nữa.

Nó và Mạnh đang đi lên phòng Đặc Biệt (cả chục triệu 1 bữa ăn đó). Nó lải nhải không biết mệt.
Mạnh quoay lại cốc nhẹ vào đầu nó và dịu dàng lên tiếng

-Đúng là đồ chân ngắn

Dứt câu Mạnh bế ngửa nó lên

-AAAAAA buông mình xuống, ngã mình (nó hét to và dãy dụa nhưng vẫn ôm chặt lấy Mạnh không ngã thì toi)

-Yên lặng, ngươi sẽ chết dưới tay ta (Mạnh lấy tay cọ nhẹ vào cổ nó làm nó cười không ra hơi, máu buồn của nó còn nhiều hơn máu để sống)

-AAAAA HAHA......ĐƯ.....ỢC RỒ......I MÌNH IM MÌNH IM.......đừng chọc mình nữa, đau bụng quá

Mạnh không chịu thả nó xuống mà bước nhanh vào phòng đã đặt

*****************

-Uả! Trông cô gái kia quen quá anh ơi, không bít đã gặp ở đâu rồi ta. AAAAAAAA hình như cô ta là......

-Thôi vào ăn nhanh chiều anh còn nhiều việc lắm, không có nhiều thời gian đâu.

-Xì, nói vài câu chuyện có mất mát gì thời gian đâu , có anh không muốn đi với em thì có. ANH....ANH

-GÌ?

-Làm gì mà hôm nay anh hay thất thần vậy? Chẳng giống anh toẹ nào! Vào ăn thôi em đói rồi.

Hoàng thất thần đi vào trong phòng riêng của mình. Trong lòng như có lửa đốt, nhưng xưa nay ngoài trước mặt người đó ra Hoàng sẽ không phải là 1 người nhiệt tình nên sẽ không có biểu hiện gì kích động trước mặt người khác.

Trong khi đó ở phòng của Mạnh và nó

-Được rồi! Thả mình xuống đi, trong khi chờ người ta bê đồ ăn lên Mạnh phải nó rõ cho mình xem chuyện của mạnh mười mấy năm trước là như thế nào đó.

-Như thế nào là như thế nào?

-Này đừng có mà nuốt lời nhé! Mình giết Mạnh ngay bây giờ, tin không? (nó đưa tay chuẩn bị bóp cổ Mạnh)

-Ồ

-Thôi! nói ngay đi. Tại sao ngày xưa Mạnh lại bỏ mình mà đi, báo hại mình khóc ròng rã mấy tháng trời (nói phét đó mấy hôm là nó quên liền rồi)

17 năm qua Mạnh đã ở đâu? Làm gì? Sống có tốt không?

-TRỜI:hoamat: Nhiều như thế tớ kể đến sang năm à? Tí nữa Mi không phải đi làm sao?
(Mạnh cười cười hỏi nó)

-KHÔNG! Bỏ luôn, Mạnh kể nhanh đi không phải đánh lạc hướng mình đâu.

-Xì (Mạnh lại phì cười vì bộ mặt vênh váo của nó. Bên nó Mạnh thấy mình cười nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn)

Được rồi, ăn đi, vừa ăn tớ vừa kể (vì người phục vụ vừa dọn đồ ăn lên)

-ĐƯỢC! Nể mặt cái bụng :tsk: (đói rồi)

Kấm lừa đảo mình

Vừa ăn vừa kể đoàng hoàng đó :cuane: (nó cầm dao dơ dơ doạ Mạnh)

******************

candyhm
24-05-2011, 08:14 AM
temmmm :) :cr: hehe bắt dc tem rồi

tũn_candylove
24-05-2011, 08:28 AM
pt nữa nào t/g
t/g pảo hnay pt nhìu mà

thuykieuhiendai_tb
24-05-2011, 08:50 AM
pt nữa nào t/g
t/g pảo hnay pt nhìu mà

hehe hôm nay tg đã pt 3 lần 3 đoạn dài ùj.
Hjx tg kòn đang ôn thj tn

candyhm
24-05-2011, 12:43 PM
t/g đang học 12 ak, hjx thế thì khổ rồi :( sắp thi tn rồi xong lại phải thi dh nữa
eo !!!

thuykieuhiendai_tb
24-05-2011, 08:36 PM
t/g đang học 12 ak, hjx thế thì khổ rồi :( sắp thi tn rồi xong lại phải thi dh nữa
eo !!!

ajjj cuộc đời của tg nó đen tối như thế đấy.
Hjx tuần sau phaj thj tn uj

nlove_ws
24-05-2011, 10:14 PM
vậy thì t/g cố lên \m/

candyhm
24-05-2011, 11:12 PM
ajjj cuộc đời của tg nó đen tối như thế đấy.
Hjx tuần sau phaj thj tn uj


ôi trới ơi !!! :hoamat: t/g cứ làm như sắp phải lên chảo dầu ý
đề tn k khó lắm đâu, cố lên nhé :)
GOOD LUCK !!!!

thuykieuhiendai_tb
25-05-2011, 01:44 AM
ôi trới ơi !!! :hoamat: t/g cứ làm như sắp phải lên chảo dầu ý
đề tn k khó lắm đâu, cố lên nhé :)
GOOD LUCK !!!!

pít là thế nhưng phải tính trước
nhỡ không nhìn trộm được thì xiu hehe:sr::sr::sr:

thuykieuhiendai_tb
25-05-2011, 02:50 AM
típ chap 17

Tôi cố gắng kể về cuộc đời mình sao cho thật ngắn gọn và đơn giản nhất cho cô ấy nghe.

Nhìn bộ mặt ngây thơ và đôi mắt to tròn mở hết cỡ của cô ấy khi tôi kể xong câu truyện thật là đáng yêu.

Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô ấy chu lên mà xem, tôi muốn hôn thật dài lên đôi môi ấy. Ôi!tôi đã yêu em quá sâu đậm rồi.

Làm sao tôi có thể nói với em rằng bao nhiên năm qua tôi bị đánh đập, bị khinh rẻ, bị coi thường như thế nào.

Em là thiên thần hạnh phúc, chỉ cần biết những điều hạnh phúc mà thôi. Em cũng chỉ cần biết rằng bây giờ tôi đã đủ năng lực để làm em hạnh phúc. Đủ dũng khí đứng cạnh em, cho em 1 bờ vai vững trãi nhất.

Nhưng tại sao em lại trách móc tôi khi tôi không giám từ biệt em 17 năm trước, nếu ngày ấy phải đối mặt với những giọt nước mắt trong suốt của em,liệu tôi có thể rời xa em được hay không?

Em đừng trách tôi, tôi thật muốn ôm chặt lấy em và kể ra tất cả để được em an ủi, để được em vỗ về, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại nơi em. Em làm tôi mất phương hướng rồi!

Lòng tôi đau như có ai xát muối lúc em bối rối khi tôi hỏi em đã có người yêu chưa?

Phải chăng trái tim em đã dành cho người khác. Liệu còn có đường vào dành cho tôi????
********

Ăn trưa xong Mạnh đưa nó trở về trung tâm, nó tạm biệt Mạnh và hứa hẹn sẽ nấu chào mừng Mạnh trở về 1 bữa tối thật linh đình.

Nó vui vẻ nhẩy chân sáo lên phòng làm việc mà không hề biết rằng biết dông tố lại đang dang tay chờ đón cái cuộc đời đau khổ của nó

thuykieuhiendai_tb
25-05-2011, 04:00 AM
Chap 18: Nổi điên

-Cũng biết đường trở về?

Nó giật nảy mình tí nữa thì hồn lìa khỏi xác. Hoàng đứng như tượng đá oai phong lẫm liệt ở góc phòng nó

Nó kéo hồn nhập vào xác và lên tiếng

-Tổng giám đốc! tôi đã sống ở Hà Nội 10 năm rồi!

Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì?

-Việc? Ồ đúng! Đi thực tế cùng tôi

-THỰC TẾ???????? (nó lặp lại như 1 cái máy. 3 năm nay nó chỉ ngồi điều hoà làm việc chưa bao giờ trải qua cái gọi là thực tế. Đối với trung tâm hiện đại như SAM đó dường như là 1 việc quá mơ hồ)

Hoàng chẳng thèm trả lời nó mà lôi nó xềnh xệch ra bên ngoài luôn

-Buông tôi ra, sao anh lại lôi tôi vào đây? (đây rõ ràng là phòng nghỉ của tổng giám đốc, thực tế cái quái gì)

-Sao tôi lại lôi cô vào đây! (Hoàng chốt cửa lại và ấn nói ngồi xuống giường) Hình như cô là nhân viên của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, còn phải được cô phê duyệt?

-Đúng! anh là giám đốc của tôi, thuê tôi, nhưng phải nhớ rõ là anh THUÊ tôi chứ không phải tôi là nô lệ của anh, tôi là 1 con người, đề nghị anh coi trọng tôi (nó đỏ mặt tía tai nói)

-Hừ! cô cũng là 1 con người sao? Tôi cứ nghĩ cô là 1 con điếm, 1 con điếm cao cấp không hơn không kém! (Hoàng lớn tiếng quát)

-Đấy là việc của tôi không cần anh quan tâm. Buông tôi ra

Nó cũng tức giận hét to.

Nó đã nhịn cần gì Hoàng phải làm tới.

Nó vốn là người phụ nữ hiện đại, nóng tính, cố chấp, vì yêu Hoàng nó đã nhịn tới mức không thể nhịn hơn. Nhưng Hoàng cứ cố xát thương lòng tự trọng của nó_phải chăng nó đã yêu người không nên yêu

RẦM

Hoàng đập mạnh tay vào thành giường (có vẻ như anh này thích đập tay)

-Cô giỏi lắm! Tôi đã buông tha cho cô nhiều lần rồi nên cô chưa biết sợ hả!

Tôi bỏ tiền ra thuê cô là để cô làm trâu làm ngựa cho tôi chứ không phải để cô cãi tôi

Dứt lời Hoàng hôn nó, không, phải nói là cắn mới đúng

Nó đã làm gì mà Hoàng lại căm hận nó như thế

BỐP

Lần này thì nó không ngu như lần trước nữa đâu. Đừng hòng mà có cơ hội làm tổn thương nó lần thứ 2 bằng cùng 1 phương thức nhé

-Tôi là tôi! Tôi chẳng phải làm trâu làm ngựa cho ai cả. Tôi cũng chẳng muốn ở cạnh 1 người sếp vô lại, nhỏ nhen, thù dai như anh làm gì.
NGÀY MAI TÔI NGHỈ VIỆC
Từ bây giờ chỗ nào có anh không có tôi, có tôi không có anh.

Câu nói của nó như viên đạn bắn thủng vào óc Hoàng

Nó nhanh chóng chạy ra phía cửa nhưng làm sao so được với đôi chân dài của Hoàng. Hoàng cũng nhanh chóng đứng trước mặt nó và bóp chặt lấy cái cằm mảnh khảnh của nó

Đau! Nó cảm giác cái cằm như sắp vỡ tung đến nơi

Hoàng gằn từng tiếng nhỏ mà khắc sâu vào trái tim nó

-Tôi nói cho cô biết. Đời này còn cô thì còn tôi. Tôi sẽ theo cô xuống tận âm phủ, cô đừng mơ thoát khỏi tay tôi khi tôi chưa lấy đủ những gì cô đã nợ tôi

BỤP (Hoàng đập mạnh cửa rời khỏi phòng)

Đau , đau quá

Nó ngã khuỵu xuống nền nhà

Nó cứ ngồi như thế, như người mất hồn, không suy nghĩ, không khóc vì đã khóc qua nhiều rồi, nó chỉ muốn ngồi mà thôi, chỉ đơn giản là nó mệt, nó muốn dừng lại cuộc chơi này.

candyhm
25-05-2011, 04:07 AM
hehe lại dc tem rồi :)
hên wa

tũn_candylove
25-05-2011, 04:09 AM
đến đoạn gay cấn ồi
pt típ nào t/g

thuykieuhiendai_tb
25-05-2011, 04:19 AM
hêhê mọi người quay đọc lại giùm tg cái nhé
đang vít thì nhỡ tay không biết ấn vào đâu nó mới bay đi ý chứ
ai nhanh tay nhanh mắt đọc lại đi nhé

tũn_candylove
25-05-2011, 08:22 AM
đọc lại ồi, H tuyệt tình vs M tkế :((~

thuykieuhiendai_tb
25-05-2011, 07:43 PM
đọc lại ồi, H tuyệt tình vs M tkế :((~

ai tg nói ùi muk, giận wé mất khôn

candyhm
26-05-2011, 05:06 AM
T/G ơi hn chưa có ak :(

nlove_ws
26-05-2011, 05:58 AM
t/g ơi, post nhanh đi muk`

pechuot2412
27-05-2011, 05:02 AM
t/g ơi, post nhanh yk t/g
hĩ chờ mệt wa' ak`

mA ngOx
28-05-2011, 05:20 AM
Hic, biet la tac gia phai thi nhung ma. . . Huhu. . . M0ng tac gia nhieu nhieu. . .

candyhm
28-05-2011, 08:19 AM
2-6 bắt đầu thi tốt nghiệp rồi
thông cảm cho t/g đi mọi người

thuykieuhiendai_tb
29-05-2011, 01:23 AM
chap 20: shopping

Shopping đúng là cách xả stress nhanh nhất của phụ nữ.

Chán nản rời phòng làm việc lúc 7h mà tận 9h nó mới vác được xác về đến nhà.

Nhìn lại túi lớn túi bé đồ mình đã mua mà nó không khỏi than thầm. Đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.

Chọn tới chọn lui nó mới chọn được cho Mạnh chiếc đồng hồ Rolex khá sang trọng và thời trang (giá cũng rất khủng đó, cái rẻ cũng tầm 3000 USD).

Nó vốn không phải đứa tiêu hoang nhưng lúc ghé qua tầng đồ trang sức mấy nhân viên bán hàng ở đó ai cũng nói nhìn chiếc vòng cổ của nó rất đẹp và đắt tiền. Nó định tìm nhà giám định đá quý người Nga của trung tâm hỏi có biết giá thật của chiếc vòng hay không nhưng anh ta lại đi xem đấu giá ở Trung Quốc rồi nên không được.

Lâu nay vì tin Hoàng về nước nên nó không về thăm nhà được, nó quyết định cuối tuần về quê. Thuốc cho bố, mĩ phẩm cho mẹ, quần áo, đồ chơi, sách vở.....cho em gái nó, mua không biết bao nhiêu là đồ

Nó ngại ngùng đứng trước cửa nhà, nó mua nhiều đồ như thế nhưng cái trọng yếu cần nhất thì nó lại quên.......

"Bữa tối"

Nó đã hứa nấu bữa tối thật thịnh soạn thế mà.....

*************

-Ưm (nó vừa ăn như ma đói vừa dơ tay ra kiểu Mạnh là số 1)

May cho nó là Mạnh đã chuẩn bị 1 bữa ăn hơn cả thịnh soạn chờ nó ở nhà. Nó chẳng thèm tắm rửa mà lao vào chiến đấu luôn.

-Con ma đói này ăn từ từ thôi. Tớ mà chờ Mi về chắc cả 2 đứa thành ma đói luôn à (Mạnh chêu nó)

-Ực! Trời ơi! Sao Mạnh giỏi vậy, ngon quá!

Gà rắn KFC này ngon hơn cả ở cửa hàng Macdonan đó

-Xì! Tớ mà lại (Mạnh cười bớ phớ lớ)

-Hì hì , mà 17 năm rồi, Mạnh vẫn còn nhớ mình thích ăn gà hả?

-Chuyện gì về Mi tớ làm sao quên được (Mạnh nhỡ mồm)

-Hả (nó hỏi lại)

-Không, ăn nhanh không tớ ăn hết.

-Hì hì, Ok

À! 2 cái vali to đùng ở góc phòng là đồ của Mạnh à? Hôm qua mình làm gì nhìn thấy đâu?

-Không, đó là quà của Mi đó

PHỤT

Nó phun hết cốc nước trong mồm ra (thói quen xấu khó mà bỏ được)

-Ách!

Xin lồi! xin lỗi. Tại mình bất ngờ quá

Thôi! Mình thấy Mạnh cũng ăn đủ rồi, khỏi ăn nữa nhé. Hì hì (nó cười đểu không chịu được)

-Ăn được nữa mới là chuyện lạ. (Mạnh mếu máo)

Thôi! Mi đi tắm rửa đi, để tớ dọn cho

-Hả! Sao lại như thế được chứ (nó cũng trả vờ mếu máo lại, thực ra trong lòng đang vui như mở cờ trong bụng)

-Sao lại không được, tớ thích! (Mạnh trúng kế ngay. Quan trọng hơn là Mạnh muốn làm tất cả cho nó để bù đắp khoảng thời gian dài đã đánh mất)

Nếu có thể Mạnh còn muốn nhốt nó vào trong nhà để 1 mình mình chăm sóc cho nó.

Nhìn Mạnh rửa bát mà lòng nó thấy ấm áp vô cùng. Ước gì thời gian mãi ngừng trôi

-Mạnh chắc chắn sẽ là 1 người chồng tốt. Ai mà lấy được Mạnh thì người đó phải có phúc 3 đời (nó vô thức tán dương Mạnh)

Mạnh bỗng dừng động tác, tim lỗi mất mấy nhịp và câu nói của nó

Rất nhanh Mạnh khôi phục lại tinh thần và quay ra cười nói với nó

-Thế tớ có là mẫu chồng tốt của Mi được không?

-Hì hì (nó cười trừ)

À! Thế 2 vali kia Mạnh mua gì cho mình mà nhiều thế (nó lại dùng đến khả năng chuyển đề tài của mình)

Mạnh hời hụt hẫng vì câu trả lời của nó là "đổi đề tài" nhưng vẫn vui vẻ nói

-Có gì đâu, toàn đồ linh tinh thôi mà.

-Linh tinh gì mà nhiều vậy? Mình tò mò quá!

-Tò mò là không tốt cho tim mạch đâu. Tí nữa là biết ngay thôi. Mi đi tắm đỉ rồi ra xem, tớ..... tớ cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến Mi

Thấy được ánh mắt nóng bỏng Mạnh dành cho mình mà tim nó đập thình thịch.

Nó vồn là đứa nhạy cảm, sự quan tâm mà Mạnh dành cho nó nó cảm nhận được là như thế nào (thế mà không cảm nhận được tình cảm của Hoàng)

Nhưng đấy cũng chỉ là suy nghĩ của nó, nó cầu trời khấn phật ngàn vạn lần cảm nhận của mình là sai. Nó không muốn mất đi tình bạn nó đã ấp ủ bao nhiêu năm, tình bạn ấy quá thiêng liêng, quá cao đẹp đối với nó.

Quan trong hơn cả trái tim nó đã dành hết cho 1 người rồi, làm gì còn ngõ vào cho Mạnh!


Tình yêu là ma thuật

càng che dấu nó càng hiện hữu

càng đàn áp nó càng phát triển

thuykieuhiendai_tb
29-05-2011, 01:26 AM
hix:khocnhe::khocnhe:
Mọi người thông cảm cho tg nhé
thứ 5 tg thi tn nghiệp ùi

Miền cỏ rối
29-05-2011, 02:20 AM
Thi tốt nghen! Chúc tự tin - may mắn - nỗ lực - thành công!

tigon_bio
29-05-2011, 03:04 AM
chúc em thi tốt nhe!^^

NoThInG0810
29-05-2011, 06:23 AM
Trời ơi.. đi thi tn có cần phải khóc vậy hok??? hông sao đâu, lo sợ quá thì càng đâm ra tệ. Vả lại cứ tự nhủ rằng mình học còn ok hơn khối đứa, tụi nó còn đậu huống chi mình... Chúc Tg thi tốt!!

thuykieuhiendai_tb
29-05-2011, 07:19 AM
tk mọi người nhé
mọi người làm em cảm động quá :khocnhe:
sẽ cố gắng thi tốt và cho cả nhà thêm 1 pic mới toanh toành toành nữa

mA ngOx
30-05-2011, 07:00 AM
Tác giả thi tốt tốt nha! GIờ này năm sau ngox cũng zị, hic..nghĩ tới kinh quá! :hoamat:

nlove_ws
30-05-2011, 09:10 PM
t/g thi tốt nhak, cố lên

thuykieuhiendai_tb
31-05-2011, 02:52 AM
Tác giả thi tốt tốt nha! GIờ này năm sau ngox cũng zị, hic..nghĩ tới kinh quá! :hoamat:


hehe chờ c thi xong rùi nói cho cảm giác nghen
c cũng thấy sợ wá (rùng mình)


t/g thi tốt nhak, cố lên

tk p nhìu nhìu

thuykieuhiendai_tb
31-05-2011, 04:42 AM
Hic, ngày kia thi ùi mà hôm nay chẳng có tâm trạng học hành gì cả.

Ngồi buồn không có lá vàng xếp nên đành post bài cho cả nhà vậy.

Ôi tim tôi, ôi tim tôi, chưa thi mà sao mấy hôm nay nó đập nhanh quá:hoamat:

chap 21: lời cầu hôn thứ 2

Nước mát làm tâm hồn nó trở lên minh mẫn hơn. Nó thầm hạ quyết tâm phải đối mặt, dù cho Mạnh có nói gì nó cũng không được bàng hoàng. Nó sẽ thử chấp nhận Mạnh và quên đi người tàn nhẫn, vô tâm, thù dai kia.

-Hù (thấy Mạnh đang thẫn thờ nó hù Mạnh)

-Tắm xong rồi hả :sr:(Mạnh nở 1 nụ cười chết người với nó)

-Ách! Cứ tưởng tâm hồn Mạnh đang treo ngược cành cây (nó giả vờ ỉu xìu)

-Làm gì mặt mày như cái bánh bao thiu vậy.

Kéo 2 vali vào phòng Mi thôi. (Mạnh lôi tay nó)

Tớ muốn cho Mi xem đồ tớ mua cho Mi.

-Ok! Nhanh lên, mình hồi hộp quá (nó chuyển sang kéo tay Mạnh)

..........

-Ặc! Sao nặng thế? (nó than vãn)

-Kêu gì?

Nếu Mi chê thì để tớ mang lại qua Mĩ luôn.

-Đừng! Đừng!

Ý mình là Mạnh mua càng nhiều càng ít.

Ai lại bắt Mạnh mang về làm gì? Vất vả lắm, khổ thân Mạnh, hì hì

-Chỉ được cái lí sự

..........

-WOA!

Đúng là Mạnh mang cả nước Mĩ về cho mình rồi.

Ôi! Nghe danh Việt Kiều đã lâu nay mới được gặp mặt.

Ôi! Mình hâm mộ Mạnh quá. ÔI ÔI

CỐP (Mạnh chỉ cốc đầu nó mà không nói gì)

Qủa thật là Mạnh muốn mang cả nước Mĩ về cho nó.

Từ khi Mạnh có quyết định về tìm nó Mạnh bắt đầu tập tành thói quen đi mua sắm của đàn bà con gái và kết quả là thế này đây: Cả 1 giường toàn giầy dép, túi xách, lữ trang, nước hoa, váy dạ hội, quần áo bình thường, rồi cả những thứ nhỏ như khung ảnh, móc điện thoại...vân vân và vân vân

Nó hoa mắt, chóng mặt, (chỉ thiếu mỗi buồn nôn nữa thôi). Gom tất cả đồ của nó trong nhà lại chẳc cũng chỉ bằng 1 nửa số đồ trên giường này thôi.

-CHẬC, CHẬC!

Mạnh mua cho mình thật hay là muốn mình môi giới bán hàng hộ Mạnh?

Mạnh không phải ngại đâu, chúng ta là bạn đã nhiều năm, 2 đứa quen nhau từ thời còn cởi truồng bắt dế mà, có gì Mạnh cứ nói thật cho nhẹ lòng.

Bụp bụp (nó vỗ vai Mạnh như thật)

-AU! Sao lại cốc đầu mình nữa?

Đau lắm! Đã là cái thứ 3 rồi đấy. Các cụ nhà ta đã có câu quá tam ba bận mà, đừng cốc mình nữa nhé (nó chu mỏ nhăn với Mạnh)


-Ai bắt toàn nói linh tinh, cho thì cứ lấy kêu nhiều vậy!

Muốn bán thì cứ nói thẳng ra, bày đặt đổ tội lên đầu tớ. (Mạnh cũng không vừa)

-ỪM! Hì hì

Thế còn cái túi nhỏ kia thì sao? (tất cả đồ trong vali đều để lẫn vào nhau nhưng riêng cái túi đó lại chễm chệ chiếm 1/2 cái vali)

-Muốn biết không? Năn nỉ ta đi (Mạnh ưỡn ngực chêu nó)

-Xì! Không thèm (nó lè lưỡi)

Không cho thì cứ giữ lấy mà dùng, ta biết thừa là đồ con gái, hehe (nó cười ranh mãnh)

-Chịu thua Mi luôn.

Từ bé đến lớn Mi luôn là người bắt nạt tớ, có bao giờ tớ lừa được Mi cái gì đâu

-Đưa đây! Lại bắt đầu ngày xưa xửa ngày xưa như ông bà nội mình rồi đấy, già rồi, gi... (lời còn chưa nói ra nó đã bị món đồ trong túi làm cho mất hồn)

Chiếc vương miệng kiểu của công chúa nhỏ xinh, đôi hoa tai, vòng cổ, và điều đáng chú ý nhất là chiếc váy cưới kiểu mới làm bằng lụa mỏng, tất cả đều sáng lấp lánh ánh sáng của đá saphia_hiện thân của lòng trung thành và trong trắng thuỷ chung.
Riêng đôi guốc thì sáng đủ màu bằng ánh sáng của thuỷ tinh.

Tuy hiện tại là ban đêm không có ánh sáng khuyếch tán mà chúng đã đua nhau lấp lánh làm nó hoa hết cả mắt không biết ban ngày thì nó sẽ đẹp như thế nào.

Cảm xúc đang dạt dào mênh mông vô bờ bến thì bỗng dưng bị mất điện, hồn nó lại bơi về với chủ.

-Lấy tớ nhé

Nó đang định nói với Mạnh là chắc chỉ mất điện vài phút thôi thì Mạnh ôm nó từ phía sau.

Bờ ngực rắn chắc, hơi thở ấm nóng của Mạnh làm nó cảm thấy rất yên tâm nhưng nó không hiểu nổi tại sao bản thân lại vô điều kiện nói lên 3 chữ "mình đồng ý".

Đây là lần thứ hai có người muốn lấy nó. Lần thứ nhất là Hoàng, thứ 2 là Mạnh_2 người đàn ông nó đều yêu quý, đều trân trọng. Nhưng nó cũng không thể nhận lời của ai.

1 người nó yêu nhưng nó không thể đồng ý vì sự nghiệp và tình yêu riêng của người đó. 1 người nó quý nhưng không phải yêu, ngàn vạn lần nó không thể lừa dối người ấy dù cho nó đã hạ quyết tâm thử chấp nhận.

Thời gian chậm chạm trôi qua nó mới lên tiếng

-M...ì..n...h...

-Đừng! Đừng nói gì.
Hãy suy nghĩ kĩ đi.
Tớ rất muốn chăm sóc Mi cả đời. Mấy năm qua tớ luôn nhớ đến Mi.
Nhớ thiên thần có nụ cười vô tư, nhớ ánh mắt ngây ngô Mi nhìn tớ, nhớ những gì Mi dành phần cho tớ, nhớ những lần Mi bảo vệ tớ. Nhớ lắm, nhớ lắm!

Có những đêm giá rét tớ chỉ muốn quay về tìm Mi, để Mi sưởi ấm cõi lòng tớ, để Mi ôm tớ thật chặt.

Tớ thật sự cần có Mi bên đời.

Ngủ đi! Hãy từ từ suy nghĩ lời cầu hôn của tớ.

Tớ luôn ở đây chờ Mi.

Dù cho có dành cả cuộc đời này để chờ đợi tớ cũng cam lòng (sến kinh)

Mạnh hôn nhẹ vào tóc nó và rời đi. Mạnh vừa đi cũng là lúc điện sáng sau lần đầu tiên khu trung cư mất điện lâu như thế.

Nó thẫn thờ thu dọn đồ đạc vào vali và treo chiếc váy lên tủ. Người ngoài không biết tưởng nó đang rất tỉnh táo, nhưng thật ra lúc nó bình tĩnh nhất cũng có thể là lúc tâm hồn nó đang rối bời nhất.

Nó cứ nằm nhìn trần nhà đến gần sáng mới chợp mắt được 1 tí.

Ai đã từng bảo cây không sầu không héo
Đá không buồn không nhớ không thương

Cây không buồn sao lá vàng rụng xuống
Đá không buồn sao đá phải rêu xanh

chap sau Hoàng lại trở về với chúng ta hehe

Bimbim500
31-05-2011, 07:49 AM
Tem hjhj!
Mình đoán là mi đồng ý lời cầu hôn of mạnh đúng không ss. Mà ss đổi avata từ khi nào vậy? Nhìn cũng đẹp nhưng mình vẫn thích cái cũ hơn.
Thui chúc ss thi tốt nha!

thuykieuhiendai_tb
31-05-2011, 08:36 AM
Tem hjhj!
Mình đoán là mi đồng ý lời cầu hôn of mạnh đúng không ss. Mà ss đổi avata từ khi nào vậy? Nhìn cũng đẹp nhưng mình vẫn thích cái cũ hơn.
Thui chúc ss thi tốt nha!

hehe ss thích đổi gió tí cho thời tiết nó mát mẻ í mừ (có pjờ thích cái gì được lâu đâu^_^).
tk lời chúc của Bim nhé

tũn_candylove
01-06-2011, 09:50 PM
truyện của t/g hay quá

tũn_candylove
01-06-2011, 09:54 PM
t/g cho mỳnh pt truyện của bạn qua bên zing nha

mA ngOx
02-06-2011, 06:33 AM
Ui ui.. Hôm nay thi rồi nhở?! Hic.. run cùng c lưôn á... Cố lên! Cố lên!!!
iu c! ^^

thuykieuhiendai_tb
04-06-2011, 07:16 AM
Chap 22: Không đi làm

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

-Tổng giám đốc cho gọi tôi? (trưởng phòng quản lí nhân sự_Cường lên tiếng)

-Tại sao mấy ngày hôm nay cô Hoàng Khởi Mi không đến làm việc? Nữ nhân viên có trách nhiện nhất công ty của cậu đây sao? (Hoàng nói bằng giọng đầy uy quyền làm Cường toát mồ hôi vì cái tội trót nói Mi là nữ nhân viên có trách nhiệm nhất công ty)

-Dạ! Thưa tổng giám đốc, tôi đã gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy tắt máy, máy nhà gọi cũng không thấy ai bắt máy.
Mấy năm nay cô ấy làm việc rất có quy củ, chưa nghỉ ngày phép nào và cũng chỉ đi muộn 1 lần duy nhất.
Tôi nghĩ là do cô ấy ốm hoặc do có việc đột xuất, rất quan trọng chưa kịp báo cáo thôi ạ (Cường nói 1 dập dài mong vị tổng giám đốc trẻ khó tính bớt nóng và nghĩ thầm: "Mi ơi là Mi ơi! Em giết anh rồi")

-CÁI GÌ?
Anh quản lí nhân viên như thế đấy hả.
Cái gì mà gọi là "nghĩ" (Hoàng nhẫn mạnh từ nghĩ)
Tai sao không đến nhà tìm.
Cô ta đã nghỉ 5 ngày rồi, muốn tôi cho nghỉ hưu sớm cả 2 anh chị không hả?

-D...Ạ... không. Tại cô ấy đã là trợ lí của tổng giám đốc lên không còn thuộc quyền quản lí của tôi nữa.... (Cường lí nhí biện minh cho sự thật hiển nhiên là chức vụ của nó còn to hơn mình)

Đời là thế đấy! dù sếp có sai, dù ta có đúng nhưng đã là sếp là đúng, đã là cấp dưới là chỉ có sai. Thích đúng thì nộp đơn xin nghỉ việc! :bicycle:

-Còn dám nói. Tôi thuê anh để làm gì?
Anh thật muốn nghỉ hưu sớm? (Hoàng càng bực tức quoát to hơn. Ngay cả 1 trưởng phòng nhỏ nhoi cũng dám cãi lại hắn sao? Cái trung tâm nay 1 mình nó cãi lại Hoàng đã muốn điên rồi)

-Dạ! Dạ! Không thưa tổng giám đốc. Tôi sẽ cho người đến nhà tìm ngay (Cường tưởng như sắp chết đến nơi. Leo được đến cái chức trưởng phòng ở SAM Cường đã phải đánh đối cả tuổi xuân không tình yêu chứ ít ỏi gì)

-Đứng lại! Mang địa chỉ nhà cô ta lên đây cho tôi (Hoàng nói khi Cường đang chuẩn bị chuồn ra ngoài)

-Dạ, dạ tôi làm ngay (trong lòng thắc mắc tại sao sếp lại đến tận nhà tìm nó nhưng có cho Cường thêm 7 lá gan cũng không dám thắc mắc gì nữa)

tũn_candylove
04-06-2011, 08:03 AM
ít quá ta
pos nhìu nhìu đy t/g

Miền cỏ rối
04-06-2011, 09:53 AM
Chúc mừng tác giả đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiêp ! Ôn và thi tốt kỳ thi tiếp theo nha ! Và dù ít dù nhiều vẫn đừng quên fic đó nhé !

candyhm
04-06-2011, 11:36 AM
chúc mừng t/g đã thi xong :) tối nay xả hơi post nhìu nhìu chút đi t/g thân iu