*Sẽ lại yêu.
28-04-2011, 01:02 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "' Vĩnh biệt anh, người em mãi yêu.."
Thể loại : Chưa xác định.
- Anh ơi! Anh sẽ về với em nhé.
- Ừ ! Anh sẽ về!
- Anh hứa đi. Em hứa cũng sẽ ngoan khi anh đi,...
- Ừ ! Anh hứa anh sẽ về.
**
Đó là lời hứa của anh, nhưng nó thuộc về quá khứ. Quá khứ của 2 năm về trước , có lẽ, nó không đủ dài nhưng cũng thể gọi là ngắn. Khoảng thời gian như thế cũng đủ để nó bị chôn vùi trong kí ức tình yêu của chúng ta.
Ngày anh đi 2 năm về trước, em đã khóc rất nhiều. Không phải em khóc vì anh sẽ rời xa anh và không được anh chăm sóc nữa. Mà em khóc vì sợ anh sẽ quên lãng em, quên đi tình yêu của em. Tình yêu xa cách mỏng manh lắm, anh ạ! Nó có thể tan biến bất cứ khi nào và em không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng đó là 2 năm về trước. Bây giờ thì điều đó đã xảy ra. Em buộc mình phải chấp nhận nó khi ngày anh về, em đứng ngay cửa ra vào để đón anh, chờ anh ôm em vào lòng và nói :" Anh nhớ em lắm, nhóc ạ". Nhưng... em đã thấy, thấy anh siết chặt tay một cô nàng xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh của biển." Không! Có lẽ, họ chỉ là bạn mà thôi". Em đã tự đánh lừa bản thân mình bằng điều đó. Và mạnh dạn tiến đến anh, khuôn mặt em cố nở ra một nụ cười đẹp nhất :
- Anh đã về...
Anh không đáp lại nụ cười ấy với em. Anh vô tình đến nhẫn tâm đi lướt qua em, và cũng sự vô tình đến nhẫn tâm ấy, anh đẩy em xuống vực sâu của sự hụt hẫng và đau đớn đến tột cùng. Em cố dặn mình đừng khóc, đừng khóc giữa đám đông. Em ghét nhất lúc em khóc trước đám đông. Em không muốn người ta thấy em quá nhỏ nhắn và yếu đuối. Nhưng, em lại bật khóc, khóc rất to và chẳng ai nghe thấy cả. Họ vẫn lướt qua em, vẫn khuôn mặt ấy... Em cúi mặt xuốnng , ừ , có lẽ anh quên em rồi chăng?. Và chắc em đã trở thành kẻ xa lạ của anh mất rồi.
Em ngoảnh đầu lại, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô nàng đó như thể cả hai bị keo dán chặt vậy. Bỗng nhiên, em lại cảm thấy ghen tị kinh khủng. Ghen tị với cô nàng đó, ghen tị tất cả. Đáng lẽ anh phải thuộc về em. Đáng lẽ anh phải thuộc về em.
Đáng lẽ anh phải thuộc về em.
__
Anh biết không? Hôm đó, em đã đi theo anh suốt cả ngày. Em không hề rời anh lấy nửa bước. Em đã ngồi bên cạnh anh trong ghế đá công viên.Em đã ngồi cạnh và ôm anh chứng tỏ cho cô nàng biết : "Anh không thuộc về cô ta." Nhưng, sao mọi thứ vẫn không gây hề hấn gì cho cô ta. Cô ta vẫn cười, vẫn nói. Thật trắng trợn, em nguyền rủa cô ta !!
Buổi tối hôm đó, khi anh đã đưa cô ta về khách sạn. Em đã theo anh về nhà, ngôi nhà của riêng chúng ta. Em chặn cánh cửa lại, không cho anh vào, em muốn anh phải giải thích, cô ta là ai? Cô ta là gì của anh?. Nhưng, anh vẫn bình thản, cánh cửa bị em níu chặt không chịu mở ra. Anh đã gắt lên :
- M* kiếp!! Cánh cửa này làm sao thế?
Đó là lần đầu tiên, em nghe anh chữi thề. Em bật khóc một lần nữa , tại sao anh không thấy em cơ chứ? Anh cố tình tránh né em hay sao?. Em ôm lấy anh, gào lên :
- Anh ơi!! Là em đây, Dương Thụy của anh đây mà. Tại sao anh không nhận ra em?
Tại sao? Tại sao??? Tại sao anh vẫn cứ thờ ơ thế kia? Tại sao , anh không nói gì cả. Anh không trả lời cả em. Anh ơi!!!
Và rồi, em chợt nhận ra...
EM CHỈ LÀ MỘT LINH HỒN.
____
Anh bật khóc trên ghế sofa, miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Dương Thụy ơi! Tại sao, em lại rời xa anh??
***
Em không hề rời xa anh, em vẫn bên anh đấy thôi. Nhưng , đã là một con ma thì dù cho tình yêu có lớn đến nhường nào , thì cả hai ta vẫn không thấy nhau. Xin anh đừng khóc. Em sẽ là con ma duy nhất của anh, em sẽ mãi mãi yêu anh . Mãi mãi anh ạ.
Xin anh hãy đưa em ra khỏi địa ngục của Tử thần . Em cô đơn lắm, xin anh_________________________
11.9 - Dương Thụy chết trong vụ tai nạn xe. Chiếc xe tải đã cán qua cô, cô chỉ kịp thốt lên tên anh khi cô ngưng thở.
AI BẢO CHẾT LÀ HẾT? TUY THÂN XÁC THỐI RỮA NHƯNG LINH HỒN THÌ KHÔNG!!!
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "' Vĩnh biệt anh, người em mãi yêu.."
Thể loại : Chưa xác định.
- Anh ơi! Anh sẽ về với em nhé.
- Ừ ! Anh sẽ về!
- Anh hứa đi. Em hứa cũng sẽ ngoan khi anh đi,...
- Ừ ! Anh hứa anh sẽ về.
**
Đó là lời hứa của anh, nhưng nó thuộc về quá khứ. Quá khứ của 2 năm về trước , có lẽ, nó không đủ dài nhưng cũng thể gọi là ngắn. Khoảng thời gian như thế cũng đủ để nó bị chôn vùi trong kí ức tình yêu của chúng ta.
Ngày anh đi 2 năm về trước, em đã khóc rất nhiều. Không phải em khóc vì anh sẽ rời xa anh và không được anh chăm sóc nữa. Mà em khóc vì sợ anh sẽ quên lãng em, quên đi tình yêu của em. Tình yêu xa cách mỏng manh lắm, anh ạ! Nó có thể tan biến bất cứ khi nào và em không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng đó là 2 năm về trước. Bây giờ thì điều đó đã xảy ra. Em buộc mình phải chấp nhận nó khi ngày anh về, em đứng ngay cửa ra vào để đón anh, chờ anh ôm em vào lòng và nói :" Anh nhớ em lắm, nhóc ạ". Nhưng... em đã thấy, thấy anh siết chặt tay một cô nàng xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh của biển." Không! Có lẽ, họ chỉ là bạn mà thôi". Em đã tự đánh lừa bản thân mình bằng điều đó. Và mạnh dạn tiến đến anh, khuôn mặt em cố nở ra một nụ cười đẹp nhất :
- Anh đã về...
Anh không đáp lại nụ cười ấy với em. Anh vô tình đến nhẫn tâm đi lướt qua em, và cũng sự vô tình đến nhẫn tâm ấy, anh đẩy em xuống vực sâu của sự hụt hẫng và đau đớn đến tột cùng. Em cố dặn mình đừng khóc, đừng khóc giữa đám đông. Em ghét nhất lúc em khóc trước đám đông. Em không muốn người ta thấy em quá nhỏ nhắn và yếu đuối. Nhưng, em lại bật khóc, khóc rất to và chẳng ai nghe thấy cả. Họ vẫn lướt qua em, vẫn khuôn mặt ấy... Em cúi mặt xuốnng , ừ , có lẽ anh quên em rồi chăng?. Và chắc em đã trở thành kẻ xa lạ của anh mất rồi.
Em ngoảnh đầu lại, anh vẫn nắm chặt lấy tay cô nàng đó như thể cả hai bị keo dán chặt vậy. Bỗng nhiên, em lại cảm thấy ghen tị kinh khủng. Ghen tị với cô nàng đó, ghen tị tất cả. Đáng lẽ anh phải thuộc về em. Đáng lẽ anh phải thuộc về em.
Đáng lẽ anh phải thuộc về em.
__
Anh biết không? Hôm đó, em đã đi theo anh suốt cả ngày. Em không hề rời anh lấy nửa bước. Em đã ngồi bên cạnh anh trong ghế đá công viên.Em đã ngồi cạnh và ôm anh chứng tỏ cho cô nàng biết : "Anh không thuộc về cô ta." Nhưng, sao mọi thứ vẫn không gây hề hấn gì cho cô ta. Cô ta vẫn cười, vẫn nói. Thật trắng trợn, em nguyền rủa cô ta !!
Buổi tối hôm đó, khi anh đã đưa cô ta về khách sạn. Em đã theo anh về nhà, ngôi nhà của riêng chúng ta. Em chặn cánh cửa lại, không cho anh vào, em muốn anh phải giải thích, cô ta là ai? Cô ta là gì của anh?. Nhưng, anh vẫn bình thản, cánh cửa bị em níu chặt không chịu mở ra. Anh đã gắt lên :
- M* kiếp!! Cánh cửa này làm sao thế?
Đó là lần đầu tiên, em nghe anh chữi thề. Em bật khóc một lần nữa , tại sao anh không thấy em cơ chứ? Anh cố tình tránh né em hay sao?. Em ôm lấy anh, gào lên :
- Anh ơi!! Là em đây, Dương Thụy của anh đây mà. Tại sao anh không nhận ra em?
Tại sao? Tại sao??? Tại sao anh vẫn cứ thờ ơ thế kia? Tại sao , anh không nói gì cả. Anh không trả lời cả em. Anh ơi!!!
Và rồi, em chợt nhận ra...
EM CHỈ LÀ MỘT LINH HỒN.
____
Anh bật khóc trên ghế sofa, miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Dương Thụy ơi! Tại sao, em lại rời xa anh??
***
Em không hề rời xa anh, em vẫn bên anh đấy thôi. Nhưng , đã là một con ma thì dù cho tình yêu có lớn đến nhường nào , thì cả hai ta vẫn không thấy nhau. Xin anh đừng khóc. Em sẽ là con ma duy nhất của anh, em sẽ mãi mãi yêu anh . Mãi mãi anh ạ.
Xin anh hãy đưa em ra khỏi địa ngục của Tử thần . Em cô đơn lắm, xin anh_________________________
11.9 - Dương Thụy chết trong vụ tai nạn xe. Chiếc xe tải đã cán qua cô, cô chỉ kịp thốt lên tên anh khi cô ngưng thở.
AI BẢO CHẾT LÀ HẾT? TUY THÂN XÁC THỐI RỮA NHƯNG LINH HỒN THÌ KHÔNG!!!