Duềnh Quyên
26-04-2011, 10:50 AM
Tên truyện: Tam giác một chiều
Tg: Duềnh Quyên
Thê loại: cũng không rõ nữa ^^
Anh 8, thằng con trai nghiêm túc hiếm có, một kẻ cố chấp đến đáng thương, một tên siêu tiết kiệm và vô cùng thực tế.
Cô Mâu Thuẫn, một con nhỏ nắng mưa rất thất thường. Người ta thỉnh thoảng thấy nhỏ lang thang đâu đó trên trời xanh, gió hát và đôi khi lại là đà dưới mặt đất, bước từng bước đầy tính toán.
Hắn Vô Tư, một kẻ như tên gọi và ham chơi. Nơi nào có hắn nơi đó như một lễ hội thu nhỏ và tiếng cười của hắn có thể xua tan nhưng đám mây tồi tệ nhất.
Cả ba gặp nhau, bị hút lấy nhau và giờ thân thiết bên nhau...
-Tình yêu của ông là tình yêu trong sáng và tình yêu của ông là tình yêu dơ dáy.
Hai tên con trai dồn mắt về phía cô gái khi cả ba ngồi nhâm nhi món răng mực chiên giòn. Tên Vô Tư nhăn mặt, đưa tay véo má nhỏ Mâu Thuẫn vì câu nói của cô đụng chạm đến cái tình yêu mà hắn cho là mãnh liệt và đầy bản năng. Còn anh chàng 8 thì ngồi im nhìn cô, nụ cười của hắn lúc này khiến cô không thể hiểu rằng hắn đang nghĩ gì “Đồ giả tạo.” Cô nốc cạn ly nước mía cho đến khi chỉ còn lại đá không.
-Sao lại nói tình yêu của hắn là trong sáng/ dơ dáy?
Cả hai không hẹn mà cùng hỏi. Nhỏ Mâu Thuẫn nhìn mặt hai tên cười gục và im lặng không trả lời để hai thằng tự suy diễn.
-Khi khác tui sẽ nói.
Nàng mâu thuẫn đứng dậy sau khi đặt phần tiền của mình lại.
-Để tui trả cho.
Tên Vô Tư nhét lại tiền vào túi áo khoác cho nhỏ.
-Sao cũng được. Mai nhớ đúng hẹn đó.
Hắn làm điệu bộ tuân lệnh với cái răng khểnh cố khoe hết cỡ. Cô nàng Mâu Thuẫn bước ra khỏi quán nhưng theo một thoái quen, cô quay lại nhìn cả hai thằng con trai diễn màn hề xưa như trái đất: một tên đòi trả hết tiền, một tên cố chấp không chịu cầm lại phần tiền của mình.
---------------------------------------------------------------------
Cả ba lang thang hết cả ngày trời nhưng chỉ chọn được một số cảnh phù hợp với bộ phim ngắn sắp làm. Bất chợt trời đổ mưa và xe thì bị hỏng. Mệt mỏi, nhớt nháp và hết tiền... cô nàng Mâu Thuẫn nhăn mặt, khó chịu khi cả ba dắt bộ xe dưới mưa. Tên 8 cởi phăng áo khoác ném cho nàng, cái áo khoác bạn gái hắn mới tặng. Nàng cũng chẳng bận lòng mặc vào và dịu lòng đi chút ít vì cái hơi ấm dễ chịu của hắn còn lưu lại. Đi thêm một đoạn, tên công tử Vô Tư chịu hết nổi đành lòng cầm luôn cái đồng hồ cặp, cũng của bạn gái hắn tặng và đủ tiền sửa xe cộng với bốn tô phở. Nang vừa trách hắn vô tình vừa nhảy cẫng lên vui mừng khi có thứ lấp cái bao tử trống rỗng của nàng.
Sau khi xử xong mỗi người một bát phở nóng, tên 8 ngồi im, hơi khó chịu khi thấy nhỏ Mâu Thuẫn và thằng Vô Tư cùng ăn chung một bát còn lại.
-Tình yêu dơ dáy có phải là cùng ăn chung, dùng chung những thứ của nhau phải không?
Hắn nói đầy mai mỉa, làm cả hai tên háu ăn phải ngưng lại. Một ngơ ngác, một bật cười không kìm chế được. Tên 8 đỏ mặt đứng dậy ra ngoài.
-Hắn sao vậy? Chuyện này bình thường mà.
Tên Vô Tư không hiểu được thái độ của tên 8 nên hắn thấy vô cùng thắc mắc.
-Nếu ông quen bạn gái hơn một năm mà chưa hôn thì sẽ thấy chuyện tui và ông cùng ăn chung bát phở là kỳ cục thế nào?
Tên Vô Tư ngạc nhiên vô cùng với cái thông tin vừa được biết, với một kẻ đút đồ ăn bằng miệng cho bạn gái thường xuyên như hắn thì chuyện vừa được nghe giống như là chuyện lạ có thật vậy.
-Vậy đó là tình yêu trong sáng đó hả?
Nàng mỉm cười gật đầu làm khuôn mặt hắn cũng chưa thể nào bớt bất ngờ. Nàng đặt đũa và đứng dậy lại gần tên 8. Nàng trả áo khoác cho hắn rồi cả hai đứng im lặng đợi tên Vô Tư ăn xong.
Chàng 8
Mưa rơi bay bay, hắn liếc nhìn nàng đang lãng mạn thả hồn. Hắn thấy chỉ những lúc thế này nàng mới thật mong manh dịu dàng, còn những lúc khác, sự vô tư của nàng làm hắn thấy không tài nào giữ được. Hắn biết hắn đã yêu một người khác nhưng lại vẫn còn tham lam muốn giữ lấy nàng cho riêng hắn để mà che chở, để làm chỗ dựa cho nàng khi nàng muốn tựa. Hắn cảm thấy thật nhẹ lòng khi nàng tuyên bố sẽ không yêu ai đến khi nàng 30 nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ rằng trái tim mạnh mẽ kia có lúc sẽ yếu đuối và ngã vào lòng một người khác mà hắn không kịp biết. Hắn muốn đợi đến lúc nàng quyết định yêu thì hắn sẽ là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy.
Nàng Mâu Thuẫn
Chúng ta lại đứng dưới mưa thế này lần nữa. Cái khoảng khắc này không thể định nghĩa, không thể nói gì, cũng chẳng nhìn nhau được nhưng sao có cảm giác cả thể giới chỉ còn có hai đứa. Ước gì những dự định trong đầu em sẽ có lúc thành sự thật và lúc đó em sẽ là người con gái hoàn hảo như anh muốn. Em sẽ tự cho phép bản thân mình được nghĩ ngơi để yêu anh mà không có sự dằn vặt nào, hay hối tiếc điều gì. Một kẻ khó tính như anh thì em không sợ có cô gái nào đủ kiên nhẫn để bên cạnh, họ sẽ không có được đủ sự lãng mạn mà họ cần từ anh. Riêng em, chỉ cần cạnh anh là đã có thể thấy tất cả sự lãng mạn trên đời.
Chàng Vô Tư
Sợi dây tình bạn mỏng manh này liệu có ngày đứt đoạn và rõ ràng giữa hai người đó có một điều gì mập mờ. Một kẻ như anh rõ ràng không cần nghĩ hơn cũng biết. Anh là người làm cô cười, làm cô vui sướng với những cảm xúc thật của mình mà không cần cố gắng chứng tỏ mình hoàn hảo như trước mặt ai đó, liệu cô đã từng nghĩ về anh. Những cô gái khác có thể rơi vào vòng tay anh dễ dàng vậy mà cô gái kia... tưởng chừng như thật gần bên cạnh anh vậy mà không tài nào nắm bắt được. Còn một khoảng thời gian dài phía trước để anh có thể thay đổi nhưng liệu có được khi mà anh biết cô gái nhỏ nhắn ấy có những suy nghĩ đầy điên rồ nếu không có được những gì mà cô muốn.
Cả ba vẫn cười bên nhau dưới màn mưa. Họ hẹn nhau ngày mai gặp lại...
-------------------------------------------------------------------------------
-Lấy tay ra đi! Coi chừng dao đụng phải bây giờ.
-Ngồi đó đi, để làm cho.
-Xê vô đây, mưa ướt bây giờ.
-Để nấu cho.
Những câu nói mệnh lệnh nhưng lại khiến ai đó cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Nàng Mâu Thuẫn nhìn chàng 8, nàng tự hỏi người anh ấy yêu có cảm nhận được điều đó hay không? Nàng vẫn vờ như không có điều gì, chỉ là một vài điều tâm sự nàng không thể không nói được và nàng ngồi lẩm nhẩm hát bài hát nàng không biết là đã nghe ở đâu, cũng có thể là nàng tự chế “Tại sao yêu nhau~ không đến được với nhau~” Tên Vô Tư ngồi bên cạnh, hắn biết điều gì diễn ra trong ánh nhìn của nàng, dạo này nàng hay thế lắm, cứ như đang lạc lối ở đâu đó. Hắn kéo nàng đi mua vài món đồ và bắt chàng 8 phải nấu ăn. Nang không muốn đi nhưng mà nếu ở lại một mình thì nàng lại mất thời gian sa đà vào những điều vẫn vơ. Nàng đi mà không tỏ vẻ do dự một chút nào...
Nàng và tên Vô Tư cứ lang thang trên xe máy suốt cả buổi tối, ăn kem rồi lại lang thang. Ngồi trên chiếc xe máy tự chế với mấy cái đèn chớp nhá nổi bật nàng cảm thấy mọi người đều nhìn nàng. Nàng cảm thấy đi cùng tên Vô Tư này thì cũng thật hãnh diện nhưng mà sao trái tim nàng lại bình thản quá đỗi. Ờ mà công nhận hắn hay thật, hắn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu vô cùng, có thể xuất hiện trước mặt hắn dù đầu tóc rối bung, hay ăn mặc nhếch nhát và tỏ vẻ lười biếng mà không chút lo lắng. Còn tên 8, nàng Mâu Thuẫn chẳng thể nào dám xuất hiện như thế. Trái tim nàng dựng lên rất nhiều bức tường mà những người khác không tài nào xâm nhập được vậy mà gặp chàng 8, mọi thứ cứ tự dựng lên rồi lại tự tìm một lý do nào đó để đổ xuống...
Nàng Mâu Thuẫn kéo tên Vô Tư lại mua mấy trái bắp to, nàng hí hửng mang về nhà và nhận ra rằng tên 8 không thích ăn món này. Nàng lại tự biện minh “ Nếu ở cạnh hắn sẽ không có ai dành ăn với nàng hết ^^” Liếc nhìn tên Vô Tư, nàng thấy hắn ăn ngon lành “đồ ăn tạp ^^”
...
Tg: Duềnh Quyên
Thê loại: cũng không rõ nữa ^^
Anh 8, thằng con trai nghiêm túc hiếm có, một kẻ cố chấp đến đáng thương, một tên siêu tiết kiệm và vô cùng thực tế.
Cô Mâu Thuẫn, một con nhỏ nắng mưa rất thất thường. Người ta thỉnh thoảng thấy nhỏ lang thang đâu đó trên trời xanh, gió hát và đôi khi lại là đà dưới mặt đất, bước từng bước đầy tính toán.
Hắn Vô Tư, một kẻ như tên gọi và ham chơi. Nơi nào có hắn nơi đó như một lễ hội thu nhỏ và tiếng cười của hắn có thể xua tan nhưng đám mây tồi tệ nhất.
Cả ba gặp nhau, bị hút lấy nhau và giờ thân thiết bên nhau...
-Tình yêu của ông là tình yêu trong sáng và tình yêu của ông là tình yêu dơ dáy.
Hai tên con trai dồn mắt về phía cô gái khi cả ba ngồi nhâm nhi món răng mực chiên giòn. Tên Vô Tư nhăn mặt, đưa tay véo má nhỏ Mâu Thuẫn vì câu nói của cô đụng chạm đến cái tình yêu mà hắn cho là mãnh liệt và đầy bản năng. Còn anh chàng 8 thì ngồi im nhìn cô, nụ cười của hắn lúc này khiến cô không thể hiểu rằng hắn đang nghĩ gì “Đồ giả tạo.” Cô nốc cạn ly nước mía cho đến khi chỉ còn lại đá không.
-Sao lại nói tình yêu của hắn là trong sáng/ dơ dáy?
Cả hai không hẹn mà cùng hỏi. Nhỏ Mâu Thuẫn nhìn mặt hai tên cười gục và im lặng không trả lời để hai thằng tự suy diễn.
-Khi khác tui sẽ nói.
Nàng mâu thuẫn đứng dậy sau khi đặt phần tiền của mình lại.
-Để tui trả cho.
Tên Vô Tư nhét lại tiền vào túi áo khoác cho nhỏ.
-Sao cũng được. Mai nhớ đúng hẹn đó.
Hắn làm điệu bộ tuân lệnh với cái răng khểnh cố khoe hết cỡ. Cô nàng Mâu Thuẫn bước ra khỏi quán nhưng theo một thoái quen, cô quay lại nhìn cả hai thằng con trai diễn màn hề xưa như trái đất: một tên đòi trả hết tiền, một tên cố chấp không chịu cầm lại phần tiền của mình.
---------------------------------------------------------------------
Cả ba lang thang hết cả ngày trời nhưng chỉ chọn được một số cảnh phù hợp với bộ phim ngắn sắp làm. Bất chợt trời đổ mưa và xe thì bị hỏng. Mệt mỏi, nhớt nháp và hết tiền... cô nàng Mâu Thuẫn nhăn mặt, khó chịu khi cả ba dắt bộ xe dưới mưa. Tên 8 cởi phăng áo khoác ném cho nàng, cái áo khoác bạn gái hắn mới tặng. Nàng cũng chẳng bận lòng mặc vào và dịu lòng đi chút ít vì cái hơi ấm dễ chịu của hắn còn lưu lại. Đi thêm một đoạn, tên công tử Vô Tư chịu hết nổi đành lòng cầm luôn cái đồng hồ cặp, cũng của bạn gái hắn tặng và đủ tiền sửa xe cộng với bốn tô phở. Nang vừa trách hắn vô tình vừa nhảy cẫng lên vui mừng khi có thứ lấp cái bao tử trống rỗng của nàng.
Sau khi xử xong mỗi người một bát phở nóng, tên 8 ngồi im, hơi khó chịu khi thấy nhỏ Mâu Thuẫn và thằng Vô Tư cùng ăn chung một bát còn lại.
-Tình yêu dơ dáy có phải là cùng ăn chung, dùng chung những thứ của nhau phải không?
Hắn nói đầy mai mỉa, làm cả hai tên háu ăn phải ngưng lại. Một ngơ ngác, một bật cười không kìm chế được. Tên 8 đỏ mặt đứng dậy ra ngoài.
-Hắn sao vậy? Chuyện này bình thường mà.
Tên Vô Tư không hiểu được thái độ của tên 8 nên hắn thấy vô cùng thắc mắc.
-Nếu ông quen bạn gái hơn một năm mà chưa hôn thì sẽ thấy chuyện tui và ông cùng ăn chung bát phở là kỳ cục thế nào?
Tên Vô Tư ngạc nhiên vô cùng với cái thông tin vừa được biết, với một kẻ đút đồ ăn bằng miệng cho bạn gái thường xuyên như hắn thì chuyện vừa được nghe giống như là chuyện lạ có thật vậy.
-Vậy đó là tình yêu trong sáng đó hả?
Nàng mỉm cười gật đầu làm khuôn mặt hắn cũng chưa thể nào bớt bất ngờ. Nàng đặt đũa và đứng dậy lại gần tên 8. Nàng trả áo khoác cho hắn rồi cả hai đứng im lặng đợi tên Vô Tư ăn xong.
Chàng 8
Mưa rơi bay bay, hắn liếc nhìn nàng đang lãng mạn thả hồn. Hắn thấy chỉ những lúc thế này nàng mới thật mong manh dịu dàng, còn những lúc khác, sự vô tư của nàng làm hắn thấy không tài nào giữ được. Hắn biết hắn đã yêu một người khác nhưng lại vẫn còn tham lam muốn giữ lấy nàng cho riêng hắn để mà che chở, để làm chỗ dựa cho nàng khi nàng muốn tựa. Hắn cảm thấy thật nhẹ lòng khi nàng tuyên bố sẽ không yêu ai đến khi nàng 30 nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ rằng trái tim mạnh mẽ kia có lúc sẽ yếu đuối và ngã vào lòng một người khác mà hắn không kịp biết. Hắn muốn đợi đến lúc nàng quyết định yêu thì hắn sẽ là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy.
Nàng Mâu Thuẫn
Chúng ta lại đứng dưới mưa thế này lần nữa. Cái khoảng khắc này không thể định nghĩa, không thể nói gì, cũng chẳng nhìn nhau được nhưng sao có cảm giác cả thể giới chỉ còn có hai đứa. Ước gì những dự định trong đầu em sẽ có lúc thành sự thật và lúc đó em sẽ là người con gái hoàn hảo như anh muốn. Em sẽ tự cho phép bản thân mình được nghĩ ngơi để yêu anh mà không có sự dằn vặt nào, hay hối tiếc điều gì. Một kẻ khó tính như anh thì em không sợ có cô gái nào đủ kiên nhẫn để bên cạnh, họ sẽ không có được đủ sự lãng mạn mà họ cần từ anh. Riêng em, chỉ cần cạnh anh là đã có thể thấy tất cả sự lãng mạn trên đời.
Chàng Vô Tư
Sợi dây tình bạn mỏng manh này liệu có ngày đứt đoạn và rõ ràng giữa hai người đó có một điều gì mập mờ. Một kẻ như anh rõ ràng không cần nghĩ hơn cũng biết. Anh là người làm cô cười, làm cô vui sướng với những cảm xúc thật của mình mà không cần cố gắng chứng tỏ mình hoàn hảo như trước mặt ai đó, liệu cô đã từng nghĩ về anh. Những cô gái khác có thể rơi vào vòng tay anh dễ dàng vậy mà cô gái kia... tưởng chừng như thật gần bên cạnh anh vậy mà không tài nào nắm bắt được. Còn một khoảng thời gian dài phía trước để anh có thể thay đổi nhưng liệu có được khi mà anh biết cô gái nhỏ nhắn ấy có những suy nghĩ đầy điên rồ nếu không có được những gì mà cô muốn.
Cả ba vẫn cười bên nhau dưới màn mưa. Họ hẹn nhau ngày mai gặp lại...
-------------------------------------------------------------------------------
-Lấy tay ra đi! Coi chừng dao đụng phải bây giờ.
-Ngồi đó đi, để làm cho.
-Xê vô đây, mưa ướt bây giờ.
-Để nấu cho.
Những câu nói mệnh lệnh nhưng lại khiến ai đó cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Nàng Mâu Thuẫn nhìn chàng 8, nàng tự hỏi người anh ấy yêu có cảm nhận được điều đó hay không? Nàng vẫn vờ như không có điều gì, chỉ là một vài điều tâm sự nàng không thể không nói được và nàng ngồi lẩm nhẩm hát bài hát nàng không biết là đã nghe ở đâu, cũng có thể là nàng tự chế “Tại sao yêu nhau~ không đến được với nhau~” Tên Vô Tư ngồi bên cạnh, hắn biết điều gì diễn ra trong ánh nhìn của nàng, dạo này nàng hay thế lắm, cứ như đang lạc lối ở đâu đó. Hắn kéo nàng đi mua vài món đồ và bắt chàng 8 phải nấu ăn. Nang không muốn đi nhưng mà nếu ở lại một mình thì nàng lại mất thời gian sa đà vào những điều vẫn vơ. Nàng đi mà không tỏ vẻ do dự một chút nào...
Nàng và tên Vô Tư cứ lang thang trên xe máy suốt cả buổi tối, ăn kem rồi lại lang thang. Ngồi trên chiếc xe máy tự chế với mấy cái đèn chớp nhá nổi bật nàng cảm thấy mọi người đều nhìn nàng. Nàng cảm thấy đi cùng tên Vô Tư này thì cũng thật hãnh diện nhưng mà sao trái tim nàng lại bình thản quá đỗi. Ờ mà công nhận hắn hay thật, hắn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu vô cùng, có thể xuất hiện trước mặt hắn dù đầu tóc rối bung, hay ăn mặc nhếch nhát và tỏ vẻ lười biếng mà không chút lo lắng. Còn tên 8, nàng Mâu Thuẫn chẳng thể nào dám xuất hiện như thế. Trái tim nàng dựng lên rất nhiều bức tường mà những người khác không tài nào xâm nhập được vậy mà gặp chàng 8, mọi thứ cứ tự dựng lên rồi lại tự tìm một lý do nào đó để đổ xuống...
Nàng Mâu Thuẫn kéo tên Vô Tư lại mua mấy trái bắp to, nàng hí hửng mang về nhà và nhận ra rằng tên 8 không thích ăn món này. Nàng lại tự biện minh “ Nếu ở cạnh hắn sẽ không có ai dành ăn với nàng hết ^^” Liếc nhìn tên Vô Tư, nàng thấy hắn ăn ngon lành “đồ ăn tạp ^^”
...