Xem đầy đủ chức năng : Nụ hôn mang vị trà!!
tranquynhanh_girl
26-04-2011, 02:32 AM
tác giả:tranquynhanh_girl
tình trạng: chưa hoàn thành
thể loại:truyện dài.(Chú ý dành cho những bạn đang đọc và sẽ đọc: dài đến mức nào thì tác giả chả biết)
(không có gì cần nói thệm đọc thì biết)
chap 1:nụ hôn mang vị cafe :
Nếu anh và em có cùng một sợ dây liên kết. Em sẽ buộc anh vào em để có một tình yêu trọn vẹn.
Trước cánh cổng màu xanh của khu lớp học thêm:
-Đây là người yêu mình, ãnh tên Nam. _tôi hứng hở khoe lộ rõ cả chiếc răng khảch bên trong, kéo tay áo của Nam tôi nói tiếp(vẻ mặt tự hoà không kém):
-Nam đây là Trâm bạn Hạ, cô ấy học cùng lớp học thêm ở đây...cô ấxinh nhỉ_tôi thúc cùi chỏ vào anh chàng người yêu của mình đang đứng lặng lẽ bên cạnh mình, mà chưa chào hỏi gì, hắn ta thật là bất lịch sự.
-ơ chào Trâm mình tên là Nam, rất vui được biết Trâm._Nam cưòi gãi đầu, nét mặt hơi ửng đỏ trông rất lạ. Nhưng tôi thì không nói gì cả chỉ đứng đó nhìn anh bạn trai khôi ngô của mình bắt tay làm quen với cô bạn của tôi, tên Trâm dễ thương không kém trong chiếc váy màu xanh dương.
Tôi hồn nhiên kéo hai người họ đi chơi hết ngày ngày qua ngày khác , nơi này tới nơi khác, rồi...Đùng một cái, chuyện xảy ra không như tôi mông muốn...
.
.
.
Mấy tuần sau, từ khi tôi giới thiệu cho anh bạn trai thân mến đẹp trai đã quen gần một năm của mình gặp cô bạn học thêm xinh đẹp của tôi.
Đang tít mắt hút cho được mấy hột trân châu màu đen bên trong cóc trà sữa vị dâu yêu thích, trong quán mà lần đầu tôi gặp Nam, một câu trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao hấp dẫn, khuôn mặt nói chung là hoàn mĩ...Nam đến bắt chuyện và làm quen với tôi, vì lí do thấy tôi dễ mến chấm hết. Bên ngoài cửa kính chổ tôi ngồi là đúng chổ lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, cơn gió khẽ làm cho chiếc chuôn gió treo bên trên của sổ rung lên nghe tiếng lất tất vui tai. Tôi vừa hút chút trà sữa vừa đưa mắt lên quan sát động tĩnh của chiếc chuông gió màu hồng đoán thử xem gió thổi về hướng nào. Đó là sở thích của tôi khi ngồi vu vơ ở đây.
Nam ngồi phía đối diện tôi nhìn vẻ ngây thơ vô tội vạ của con nhóc như không biết chuyện gì sắp sảy đến bằng đôi mắt buồn, rồi hai tay siết vào nhau thật mạnh đến nỗi làm con bé hồn nhiên như tôi cũng phải chú ý, hai mắt tròn xoe đen láy tôi nhìn Nam vẻ muốn hỏi có chuyện gì à? . Nam như hiểu được ánh mắt của tôi nhìn cậu, cậu khẽ cúi thấp đầu, nhìn xuống li café sữa đại nguội từ nãy giờ, sau đó hai tay càng siết lại mạnh hơn rồi ngẩn đầu lên nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi thấy hành động của Nam kì lạ , như muốn nói với mình chuyện gì quan trọng lám, trong lòng tôi hồi hộp ,tim đánh lô tô, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười thấn thiện chấn an cậu, bằng lòng nghe cậu nói hết chuyện cần nói,...
-Hạ...!Chúng mình chia tay nhé_Nam với đôi mắt đẹp buồn buồn nhìn con bé đang tròn xoe mắt như đang đứng trước một câu đùa dỡn như tôi.
Tôi cười nói, vẫn cố gắng bình tĩnh hút cạn li trà sữa đã bớt lạnh:
-Cậu nói chơi à. Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư không đấy,...mình không bị lừa đâu._Tôi lắc đầu, tay vẫn nghịch vào bên trong li trà sũa đã bị uống cạn chỉ còn vài hạt chân trâu đen sì. Nụ cười vẫn nở trên môi.Nhưng tim thì thắt lại từng nghịp, cậu ta dám nói với tôi thế, sau gần một năm quen nhau. Cậu ta tới làm quen mình và chính cái miệng dễ thương kia đễ nghị trở thành người yêu của cậu ta mà bây giờ chính cái miệng đó cũng đang nói cái lời mà tôi cho là cấm kị nhất ‘’chia tay’’ . Đối với tôi, một đúa con gái 17 tuổi chưa biết yêu là gì còn trong trắng là thế, tự hứa với lòng mình yêu ai là yêu xuốt đời xuốt kiêp mà bây giờ lại bị cho đi leo núi rồi bị cắt dây thừng rớt tỏm từ trên núi xuống nát cả da thịt như thế này ư. Nếu có thể tôi sẽ xé toạc ngay bây giờ cái miệng đang nói kia. Nụ hôn đầu của tôi cũng ở trên đó đấy, và mội tôi cũng còn vươn mùi thơm café sũa của chính cái miệng đó.
-Hạ ! thật ra mình và Trâm đang chính thức hẹn hò...mặc dù đều đó thấy có lỗi với cậu nhưng cũng vì cậu mà chúng mình mới có thể gặp nhau...mình xin lỗi! nhưng mình và cô ấy có sợi day nào đó mà mình và cậu không thể..._Nam định nói tiếp câu gì đó thì sững lại vì nụ cười và những viên đá lạnh lạnh đã đổ ập ngay xuống đầu cậu chàng.
Tôi đúng dậy, khi chư akịp nghe cậu bạn trai cũ sắp sửa của mình nói về cậu ta và con bé người yêu mới, mà còn chính là cô bạn trong lớp học thêm mà tôi thích nhất. Tôi với tay lấy li trà sữa đặt trước mặt , vừa uống hết chỉ còn sót lại vài viên đá và mấy hạt trân châu đen sì, đổ từ trên đầu cậu ta xuống. Khiến một người con trai đang từ đẹp mã biến thành xấu xí cũng hay hay...nhưng tôi ước gì lúc đó tôi bỏ được cái thói uống hết nước, nếu còn nước trong li thì bây giờ cậu ta càng thê thảm hơn. Đúng là đồ con trai láu cá và cả con nhỏ mất nết đi trộm lấy người yêu của ban...Tôi nở nụ cười khinh bỉ trên môi nhìn anh ta và anh ta cũng đang bất ngờ tròn xoe mắt nhìn lại tôi, trong bộ dạng anh ta thê thảm làm tôi bật cười và mọi người xung quang đều hướng ánh mắt về phía tôi. Nam mở to mắt bất ngờ khi một đúa con gái thuỳ mị như tôi , con người mà anh ta quen gần một năm qua lại có những hành động và vẻ mặt bình tĩnh như thế. Tôi có thể đoán đưụơc cậu ta sẽ tưởng tôi khóc khi cậu ta nói câu đó, nhưng cậu ta đã lẫm. Con người tôi ,khi yêu một người thì dịu dàng đằm thắm, chỉ cho người ta nhìn thấy đều tốt của mình nhưng khi ai đối sử với tôi ra sao thì tôi sẽ làm ngược lại thế với họ. Nam quen tôi chỉ trong một năm, tất nhiên là cậu ta không thể hiểu hết về con người tôi, cậu ta chỉ biết những điều tốt của tôi thôi...hahaha.Nói như lậy nhưng trong lòng tôi cũng đang rất đau, vì tôi đã dành toàn bộ trọ vẹ phần trong tim mình cho chổ đứng của một con người như vậy.
-Ok! Anh có thể đề nghị tôi thích anh nhưng...anh biết không tôi không cho phép ai nói với tôi hai từ ‘chia tay’. đều mà tôi cấm kị nhất._tôi lại cười lạnh lùng mặt bĩnh tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt đang hết sức bất ngờ của Nam, nói tiếp:
- chỉ có tôi mới có quyền nói chia tay với anh..._tôi vuốt ngược tóc ra sau, thể hiện vẻ kiêu kì, với tay lấy một mảnh giấy thơm trên bàn lau tay từ từ và nói tiếp:
-bây giờ chúng ta chia tay...đừng bao giơg để tôi gặp anh hay con bé kia bất cứ chổ nào , nếu không anh và cô ta đều sẽ ...bye bye! Goodbye my love!_tôi ném lại chiếc khăn giấy xuống bàn rồi rảo bước đi về phía cửa ra và trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong quán và cả mấy chị phục vụ mà tôi quen biết. Khi đi ngang qua phía Nam đang ngồi nhìn thấy anh ta đang sững sờ không nói được câu gì tôi liền cười khẩy cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai anh ta khiến khuôn mặt thê thảmvà bát ngờ của anh ta càng bất ngờ và thê thảm hơn nữa...:
-đừng bao giờ đem cô ta đến đây uống trà làm bân nơi này và ..tiện thể nói cho anh biết bí mật này, tôi có...haha_tôi cười to rồi đứng dậy nói tiếp với anh ta, và vẫy tay đi ra phía cửa:
-tôi có đai đen võ đấy...cẩn thận. bye bye!
Người tôi như sắp đổ ập xuống sàn nhà vì những diễn biến mới đây...người con trai tôi yêu và người con gái tôi quen , chuẩn bị cho vào hội bạn thân lại trở mặt phản bội tôi. thật quá bất ngờ. Tôi đẩy cánh cửa nặng nền ra, bên ngoài là bầu trời trong xanh đẹp đẽ, nhưng sao trong lòng tôi lại u ám, thê thảm như vậy chứ, đúng là ngày xui xẻo. Tôi đưa tay rút vội địa thoại bấm số gọi cho nhỏ bạn thân từ nhỏ:
-Wel! Mày đi chơi không tao khao,...
-thế thằng Nam đâu mà ngày đẹp trời như vậy lại gọi tao đi chơi!
Why?_giọng cô gái đầu giây bên kia đầy vẻ trêu chọc.
-tao cho nó de rồi_tôi vừa nói vừa nhìn vào phía trong của kính có chiếc chuông gió màu hồng nhỏ, cậu con trai ngồi đó, không nói gì chỉ nhìn vào chiếc li café đã nguội trông đến tội nghiệp. cơn gió khẽ lướt qua khiến cái lưng cong cong của cậu lúc đó đã buồn bã và sóc nay còn buồn và sốc gơn nữa. Tim tôi khẽ thắt lại như có ai đó bóp nghẹt, đau đến nhăn cả mặt, bất giác nói khẽ với cô gái bên kia điện thoại làm cô gái nhăn nhó mặt không hiểu, rồi cười:
-có lẽ tao bị bệnh đau tim rồi mày ạ! Thôi tối nhá!8h00.quán mà tụi mình thường ngồi,ở bar thôi, không vào sàn đâu yên tâm. Kêu mấy nhỏ và mấy ổng đi nữa nghe mày! Bye.
Có một cậu con trai đứng sau lưng Hạ nãy giờ từ khi cô còn ở trong quán bước và cậu đã đi theo cô ra đây. Nghe cô nói chuyện với cô bạn của mình trong điện thoại. Hai mắt anh khẽ nheo lại nhìn về phía Hạ đang nhìn
Và anh biết cô gái này thật sự thích cậu bạn ở trong quán kia. Đôi mắt lạnh lùng của anh dõi theo khi Hạ bước đi nhưng cô không biết. Cái dáng người cao cao, gầy gầy nhưng rất chuẩn, đội chiếc mũ màu lam và chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ sọc ,đôi môi hơi nhếch lên lạnh lùng vẻ dễu cợt. Nhìn theo bóng Hạ đã khuất vào trong những nhóm người đông đúc đi giữa long đường anh mới xoay người lại nhìn vào bên trong quán một lần nữa, chàng trai ngồi bên trong bây giờ cũng đã bước ra khỏi quán và rẽ vào một con đường khác phía với cô gái, mang vẻ trầm tư. Cậu con trai đội chiếc mũ màu lam để tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bấm số gọi cho một người tên Long. Đầu giây bên kia nhanh chông bắt máy khi nhận được điện thoại của cậu con trai đội mũ lam, trả lời với giọng kính trọng và vui mừng:
-Vâng em đây! Anh đã về rồi ạ!
Cậu con trai hơi nhăn mặt vì cái cách trả lời trịnh trọng quá của cậu bạn nhưng thôi, cậu không để ý đến mấy chuyện này vẻ trả lời:
-Ơ trưòng có chuyện gì sảy ra không?
-Dạ không, nhưng có chuyện về chị dâu một năm qua...em xin lỗi!_giọng cậu trai tên Long bên kia dây run run khi nhắc đến chuyện người chị dâu nào đó.
-Chuyện đó anh biết rồi...bây giờ cậu sử đi nhé. hết rồi. thôi cảm ơn cậu trước. _Câu trai đội mũ lam nói và bước đi nhanh rời khỏi quán trà sữa.
cậu con trai tên Long bên kia đầu giây hớn hở,giọng không còn run nữa mà nói với giọng vâng lời chắc nịt, cúi chào rồi dập máy:
-Vâng em biết rồi.
Cơn gió thổi qua khiến chiếc mũ màu lam bị bật tung ra, để lộ chiếc khuyên tai màu bạc có đính kim cưong sang lấp lánh, khuôn măt trắng hồng và sống mũi cao, đôi môi hơi nhất lên không vừa ý và đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng , bình tĩnh...
*************************************
8h00, trong quán bar phía dưới tầng hầm của một căn café sang trọng có tên: kaben.
Tôi với khuôn mặt đỏ bừng, dã gà gà say. Trên tay cầm lấy li thuỷ tinh chứa bên trong là thứ chất lỏng màu vàng bên trên là lớp bọt màu trắng nhìn đền kinh người. tôi cưòi cười làm cho hai má đã đỏ nay càng đỏ hơn khiến cô bạn bên cạnh phải giật lấy li bia trên tay tôi ra và quát lớn để lánh đi tiếng nhạc dồn dập bên trong quán. Nói:
-Mày điên rồi à, không sợ vè nhà bố mẹ mày sẽ lo sao..._cô gái với mái tóc màu đỏ đỏ được bối cao lên đỉnh đầu, mặc quần áo trông rất moden nhìn tôi trừng trừng, nói to đến nổi làm cho hai cô gái và hai chàng trai ngồi bên cạnh tôi đang nói chuyện nãy giờ . Bây giờ cũng phải chú ý đến cô bạn thân là tôi đang say khướt bên cạnh. tôi hất tay cô bạn mình ra giật lấy lại li bia trên tay cô rồi đánh ực mấy hớp hết sạch chất lỏng bên trong li. Rồi cười cười nhìn cô bạn mình nói:
-tao không điên. tối nay tao nói với mẹ là về nhà mày ngủ.Thư ạ. Ok? Bây giờ tao đang rất rất vui vì thoát được cái của nợ đó...hix!_tôi vừa nói vừa đưa tay lên chùi đi giọt nước mắt suýt rơi ra từ khoé mắt nói:
-mày thấy không tao vui tới nỗi chảy cả nước mắt đây nè...hĩx!
Tình trạng của tôi hiện giờ làm cho cô bạn bên cạnh phải đau lòng ‘phải cho thằng Nam biết tay, còn con nhỏ kia nữa...’. Mấy người bạn không biết chuyện gì xúm lại hỏi cô ban têm Thư:
-nó bị thất tình hả mày, thằng Nam bỏ à?_mấy con mắt tròn xoe đổ dồn về phía Thư hỏi nhỏ tránh cho tôi nghe thấy...nhưng đã không thể, tôi đã nghe thấy nên lòng lòng đứng dậy khỏi chiếc bàn nhỏ, dáng người say say, đưa đôi mắt vẻ dễu cợt nhìn những đứa ban mình nói:
-tao không bị thất tình, tao bỏ hắn Ok?_cô khoa tay múa chân , xiên xiên vẹo vẹo, tôi có cảm giác trong người thấy khó chịu. cứ nhớ dến chuyện ban chiều là lúc này tôi lại muốn nôn ra hết toàn bộ những gì đựoc an tối nay. Thật kinh khủng. Tôi cố chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh trong quán, muốn tống khứ tất cả ra bên ngoài càng sớm càng tốt. Càng chạy thì tôi càng nghe thấy tiếng hét lớn của nhỏ Thư và mấy đứa bạn phía sau vọng lại, bây giờ thì tôi không thể quay đầu lại đựơc đâu. Cái thứ chất đặc sệt bên trong ngưòi tôi bắt đầu trào ra gần ra ngoài cổ họng, mùi chua chua khiến tôi thấy khó chiu. Tôi chạy nhưng một cách chậm chạp vì không còn sức lực nữa, bản thân mình va vào thứ gì đó trên đường đi tới nhà giải thoát( nhà vệ sinh) tôi cũng không nhìn tháy ,óc chỉ nhìn thấ xa xa có hai chữ ‘wc’. Ôi trời ơi nếu bố mẹ tôi mà thấy đứa con gái của mình trong tình trạng hiện nay thì mẹ tôi sẽ cạo hết tóc trên đầu tôi và bố tôi sẽ cho tôi ở trong phòng võ một tháng để luyện khi công mất( gia đình Hạ mở Quán võ thuật). Thật là buồn cười vì cậu ta mà tôi phải rơi vào tình trạng này. Từ khi quen biết cậu ta tôi đã không đi tới đay đã gần một năm. Vì tôi cảm thấy phải làm một cô vợ hiền lành bên cậu ta, tôi đã từ bỏ tất cả thú vui của mình vì cậu ta, mà bây giờ nhận từ cậu ta lời ‘chia tay’, vì cậu ta tất cả đều vì cậu ta...tự dưng tôi thấy khoé sống mũi mình cay cay thì phải...Tại sao chay lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới ‘wc’ nhỉ. Quái lạ. Thôi không chạy nữa mệt quái gì phải chạy đi chổ khác chứ, ở đâu luôn cũng được. Tôi đổ ập người xuống một vật gì đó mền mền rồi cảm tháy trong người thoãi mãi khi đã tháo ra gần hết mấy cái chất nhờn chua ở bên trong người, tôi ngẩn bộ mặt đỏ của mình lên bởi vì men bia và lúc đó tôi có khóc nên tôi không còn thấy rõ nưa...khuôn mặt của ai đó trong rất quen và tiêng gọi vọng ở bên ngoài , cái giật vai áo thật manh, giọng của cái Thư rên lên sững sốt:
-Duy...cậu...
Hứ! Duy nào cơ chư, cái tên quen quen, hay là Duy đó à...không phải đâu. Cái thằng nhóc ăn gan trời đó không trở lại đâu. Đã gần hơn một năm rồi...Tôi cứ nhắm mắt nhẫm nghĩ rồi nở nụ cười. Thôi kệ ngủ cái đã có cái gối ấm quá chừng...kệ có chuyện gì đi nữa, bố mẹ có tới đây thì đừng đó hồng con Hạ này tỉnh lại. nói đang rất rất buồn. và quan trọng hơn hết bên cạnh nó bây giờ đang có một hơi ấm quen thuộc đã lâu nó không tìm lại được.
Cậu con trai ngồi ở chiếc bàn tròn cáh bàn Hạ một khoản khá xa, bản đăt ở hướng đi về phía nhà vệ sinh. Trên tai cậu deo một chiếc khuyên tai bằng bạc có đinh hạt kim cương sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán bar. Bên cạnh cậu là mấy chàng trai và mấy cô gái ăn mặc moden, đến múc có thể nói là hở hang, đầy vẻ khiêu khích, nhưng ai cũng đẹp, họ đang nâng li hoan hỉ trên tay là thứ chất lỏng màu vàng nhạt có sủi bọt trắng xoá cười nói vui vẻ. Còn cậu con trai đeo khuyê tai chỉ ngồi im lặng, trước mặt cậu là một lon coke màu đỏ, ai trong những người ở đó đều biết bản thân cậu không thích uống bia riệu.Cậu hướng ánh mắt về chiếc bàn có cô gái tên Hạ đang giật lấy li bia to trên tay cô gái có mái tóc màu đỏ đỏ búi cao lên tận đỉnh đầu tên Thư mà uông ực mấy hớp hết cả li, vơí ánh mắt lạnh lùng không hài lòng, vầng trán cao nhìn thông minh có vẻ nhăn lại. Cậu thấy Hạ bước về phía mình trong khi mặt đã đỏ bừng, đang nghĩ chuyện gì đó mà nước mắt chảy ra, Hạ đi những bước chân không vững và còn đâm phải vài người khiến những người bạn của cô phải thay phiên nhau xin lỗi họ. Khuôn mặt của chàng trai càng đanh lại như ngẫm nghĩ chuyện gì đó rồi quay sang hỏi cậu nhỏc tóc hút cua nhuộm trăng cả đầu ten là Long bạch:
-chuyện tôi nhờ cậu đã sử li xong rồi chứ.!_cậu con trai nở nụ cười lạnh lùng khiến cho nhừng người bạn đang ngồi quang bàn đang cười nói bỗng nĩn thinh dể cậu bạn tên Long bạch trả lời:
-Vâng.Nhưng còn con nhỏ thì hơi có vấn đề...
Khuôn mặt cậu con trai tắt đi nụ cười và nhìn trân trân vào cậu bạn tóc hút cua đang nói. Khiến cho không khí trở nên nghẹt thở, những người xung quanh vẫn im lặng để cậu bạn tên Long của mình trả lời:
-Cô ta nói anh biết cô ta...cô ta còn nói là vị hôn thê của...anh.
Cậu con trai hơi khựng người lại mộy lúc rồi lấy lại vẻ bình tĩnh nói với Long:
-Tôi biết rồi, chuyện này đến đây thôi không cần cậu nhún tay vào nữa cảm ơn cậu._Cậu ngẫm nghĩ nhìn về phía Hạ.
Hạ đi tới chổ cậu rồi đổ cả người vào cậu còn nở nụ cười thoã mãn, rồi còn nôn mữa ra đầy sàn nhà, dính lên cả chiếc ao sơ mi màu xanh sọc được cắt may tỉ mỉ, trên khoé mắt cô còn động lại vài giót nước mắt. Vì ánh đèn trong phòng tối quá nên mọi người ngồi đối diện cậu khi thấy cô gái từ đâu đi tới ói mửa vào người cậu thì họ lộ vẻ mặt hung dữ nhìn cô, rồi định quát gì đó nhưng bị Long dữ lại và nói nhỏ ‘chị dâu’. Tất cả mọi người bây giờ mới sững lại nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đang nằm trong lòng cậu con trai đeo khuyên tai bạc có gắn kim cương lấp lánh. Vẻ mặt cậu khôngcòn lạnh lùng như trứoc ôm cô gái tên Hạ trong vòng tay của mình, bật cười khi cô ngẩn đầu lên nhìn cậu một cái và nở nụ cười thân quen. Cô nhắm khẽ mắt lại cuộn tròn trong lòng cậu như một con mèo, cảm giác này đã lâu rồi cậu chưa thể tìm lại , đã hơn một năm rồi. cậu đưa ngón tay vuốt lấy sợi tóc của cô. Giọng một cô gái gọi khẽ phía trước mặt, cậu giật mình ngẩn đầu lên.
-Duy...cậu_cô gái búi tóc cao tên Thư nhan ra cậu khẽ bịt miệng gọi khẽ...
Cậu đư tay ra hiệu cho cô im lặng rồi đứng dậy trong tay là một con mèo nhỏ, đi ra phía cửa trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Pengoc_kobietyeu
26-04-2011, 05:29 AM
Truyện hay lắm b ak.cố gắg p0st nhanh nha.t chờ đọc phần tiếp theo đấy
tranquynhanh_girl
26-04-2011, 07:00 AM
@pengoc: tks bạn ! nhưng phải 2 tuần nữa mình mới có thời gian viết tiếp... vì còn thi học kì nữa mà. Mông bạn thông cảm và ủng hộ cho tớ fic này nhá...bye
Pengoc_kobietyeu
26-04-2011, 09:22 PM
Uk.hjhj.cố post nhiều vào nha.t sẽ chờ c
tranquynhanh_girl
27-04-2011, 11:54 PM
:love-smil:Xong mấy cái dụ viết này xong xem như hè này mình ''ế'' toàn tâp...
(tiếp nhá): Tôi tự hỏi tình yêu là gì mà tại sao con người phải đau khổ!
**********************************************
Đầu chiếc bàn tiếp tân,trong quán bar phía hầm dưới của căn café sang trọng có tên: kaben,...
Cô gái mang chiếc váy màu xanh dương bó sát vào người, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế ở quày bar, chiếc váy ngắn ngang đùi lộ ra cả làn da trắng mịn, khiêu khích. Mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ phần dưới một cách tỉ mỉ, khuôm mặt xinh đẹp cười khẩy khi thấy cậu con trai đeo khuyên tai bằng bạc có đính hạt kim cương lấp lánh, trên tay bế nhẹ nhàng một cô gái đang say khướt đi ra phía cửa. Năm ngón tay được sơn bóng nhũ vàng của cô nắm chặt lấy chiếc ly thuỷ tinh bóp nhẹ, nhỡ như có thể làm cho nó nát vụng ra thành trăm mãnh nhỏ. Đến nỗi làm cho anh tiếp tân đang pha vào ly của cô một chất lỏng màu đỏ hồng hơi rủi bọt phỉa rùn mình một cái rồi khẽ nói như một lời nhắc nhở:
-Mời cô!
Cô gái quay đầu lại nhìn anh nhân viên trước mặt mình cười dụi dàng, khi thấy bống cậu con trai đeo khuyên tai kia đã đi khuất sau cánh cửa. Đưa hiếc chiếc ly có chứa thứ chất lỏng màu hồng lên môi nhấp một ngụm nhỏ, bất giác nói khẽ, trên môi vãn nở nụ cười đẹp nhưng chứa nhiều nguy hiểm, làm cho anh chàng tiếp tân ban nãy đứng bên cạnh phải rùn mình thêm một cái nữa:
-Anh vẫn là của em!!
Nói xong cô đặt chiếc li xuống đi lướt qua nhóm người ở trong quán bả rồi đi ra về hướng cửa đang có một người cao to, mang bộ đồ vét màu đen nhìn trong đáng sợ đang đứng đợi ở đó. Khi thấy cô gái đi tới ông ta bỗng cúi đầu chào một cáh cung kính và nói với cái dọng ồm ồm:
-Tiểu thư.
Cô gái không nói gì chỉ gật đầu rồi đẩy cánh cửa bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình bước ra bên ngoài, Người đàng ông bước đi sau đó.
********************************
Chúa ơi !Nếu có thể quay về quá khứ con xin chúa cho con quay về thời điểm của một năm trước, khi anh vẫn còn là của con...
9h15,
Trong căn nhà bằng gỗ,phía trước cổng nhà là giàn hoa giấy chưa trổ bông, căn nhà nhỏ nhắn xinh đẹp nằm bên canh võ quán to hùng vĩ...
Trong ánh sang ờ mờ của cây đèn điện màu vàng trên trần nhà đã bị bám đầy những lớp trắng của lươí nhện, một lớp bụi...Nhưng ta có thể thấy rõ hình ảnh của cậu con trai có chiếc khuyên tai màu sáng bạc và có đinh hạt kim cương lấp lánh. Cái dáng người cao cao gầy gầy nhưng rất chuẩn đứng dựa khẽ lưng vào bức tường xi măng đã ố vàng vẻ ngẫm nghĩ, đôi mắt cậu hướng về phía chiếc giường đang có cô gái đang say ngũ. Hạ nằm trên chiếc giường có lớp nệm mỏng màu xanh dương hơi cũ kĩ nhưng trông rất gọn gàn và sạch sẽ. hạ co người lại quấn cả chiếc khăn đang đắp thẳng trên người mình vào người khiến chiếc chăn trỏ nên nhăn nhún. Thật là một cô gái đến ngũ cũng không biết trời đất ý tứ là gì, nhưng cậu thích thế. Cậu đứng thật lâu ngắm Hạ ngủ , cho đến khi có tiếng gõ của thật nhẹ và tiếng gọi từ bên ngoài chứa đầy sự kính trọng:
-Cậu chủ!
Một người đàn ông trung niên trông bộ âu phục màu đen sang trọng , đẩy cửa bước vào khi chư anghe câu trả lời giống như một thói quen. Ông tta có bộ mặt hiền từ, cúi đầu thêm một lần nữa với cậu con trai đang đứng đó nhìn cô gái và khẽ nói nhỏ:
-Chuyện cậu bảo tôi đã cho người liên hệ với bên đó và được biết tiểu thư tập đoàn W đang ở Việt Nam, và con một chuyển nữa..._Ông ta khẽ đua mắt về phía cậu con trai mà lúc nãy gọi bằng cậu chủ, nói tiếp:
-Phu nhân có điện thoại cho tôi và dặn với tôi là nói cậu chủ tiếp đãi cô ấy cho thật tốt, đó là lệnh ...Tiêu thư cũng sẽ dọn đến ở lại tệ xá của chúng ta một thời gian và cô ấy đã nhập học cùng trường với cậu._Ông ta nói một hơi dài khi không thấy tiếng cậu chủ của mình trả lời...Vẻ mặt chàng trai vẫn bình thãn đến nỗi khiến cho ông phãi sững lại một lúc rồi cúi chào rảo bước đi về lại phía cửa, ra bên ngoài...
Ánh mắt của cậu con trai hơi đỏ, hơi nhăn lại và hai bàn tai nắm chặt lại với nhau, nổi cả mấy sơi chỉ màu xanh xanh trên tay. cậu làm như vậy thật lâu , thật lâu đến khi bất giác nghe tiếng rên khẽ của cô gái tên Hạ đang nằm trên chiếc giường nhỏ cậu mới thoát khỏi cũng cảm xúc ban nãy của mình và rảo bước thật chậm về phía cô gái.
Ánh trăng,oi roi qua lớp của kính đã được thời gian phủ một lớp bụi mỏng, Cậu con trai đến bên và khuỵ gối xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ có lớp ga trã giường màu xanh dương, ánh mắt cậu ánh lên vẻ ấm áp nhìn cô bạn của mình đang trong giấc ngủ ngon, còn nở nụ cười khẽ...Nụ cười cậu quen đã lâu, nhưng một năm vừa qua sao mà dài đến vậy...Môi Hạ hơi cong cong tinh nghịch, hàng long mi dài khẽ run làm tim của cậu hơi đi lật hướng. Đã quá thân quen nhưng cậu vẫn không thể nào giữ cho con tim bình yên khi đứng trước Hạ, cô bạn nhỏ nhắn của cậu, cô gái mà cậu thầm thương từ nhỏ nhưng không giám nói...chỉ có cô gái nhỏ nhắn này mơi khiến cậu cảm thấy mình yếu đuối đén nhườn nào.
Cậu khẽ dựa lưng vào khoảng tường sau lưng, vẫn trong tư thế quỳ dưới đất, lôi trong túi áo bên trái chiếc sơ mi màu xanh sọc dài được cắt may tỉ mỉ, ra một tấm ảnh đã cũ ố vàng, hình bên trong vẫn còn nhìn thấy rõ nhưng viền phía bên ngoài đã hơi bị ố đi. Vật mà cậu luôn trân trọng và luôn được dặt ở phía bên trái lòng ngực nơi có chứa trái tim của cậu(Duy rất thích mặc áo sơ mi vì lí do đó).
Trong tấm hình qua ánh sáng vàng vàng của ngon đèn phía trên cao có thể thấy rõ hình ảnh của hai cô cậu nhóc khoảng tám chín tuổi đang nhìn về phía ống kính với hai khuôn mặt hết sức nghộ nghĩn làm cho ai trong tháy cũng phải phát cười. Nhóc con trai, trên khoé mắt vẫn còn động vài giọt nước miệng thì méo sang một bên trong rất tếu, đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn hướng về phía trước trong dáng đứng khá thuỳ mị. Nhóc con gái tay nắm chặt láy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nhóc con trai, có lẽ vì vậy mà khuôn mặt của nhóc con trai mới tếu đến vậy, tay còn lại của cô bé lại đưa cao đến sát vành tai của nhóc con trai kèm theo bông hoa cúc vàng to tướng, đôi mắt tinh nghịch của cô bé tròn to đen láy nhìn về phía trước với nụ cười thạt tươi, dáng đứng thì y như một đúa con trai thứ thiện. Sự hoán đổi nghộ nghĩn của hai cô cậu nhóc trong bức ãnh khiến cho cậu con trai đeo khuyên tai phải bật cười như chưa bao giờ được cười. Thậtkì lạ đã bao lâu cậu không được cười như thế này, một tháng, hai tháng, ... mười hai tháng ...hay hơn thế nữa. Cậu bất giác im lặng, đưa ngón tay của mình động vào vài sợi tóc rủ xuống mặt của cô gái kéo về bên phía tai, rôi lại run run đư ngón tay ấy chạm vào sống mũi nhỏ nhắn ấy, rồi khựng lại một chút...khẽ chạm vào bờ môi căng mộng, nắm dữ con tim của cậu đã bao năm. Khuôn mặt của người con gái cậu yêu luôn ngự trị trong trái tim của câu, không ai có thể thay thế hay làm vấy bẩn nó.
Trời đã về đêm, có gió lạnh, cậu kéo chăn đắp lại cho cô bạn nhỏ của mình rồi ngồi hẳn xuống phần sàn nhà màu nâu bằng gỗ, dựa cả lưng vào tường như dụa cả phần sức lực còn lại của mình, hai bàn tay cậu đan lại với nha thật chặt, nhìn cô gái đang nằm trên chiếc giường nhỏ vẻ ngẫm nghĩ. Mắt cậu từ từ khép lại và chìm vào giấc ngủ, môi nở nụ cười khó hiểu.
************************************************** *
Phía trước khoản sân bằng gổ nhỏ của căn nhà có giàn hoa giấy, vào mùa thu hoa dấy nở rất nhiều mang màu hồng phớt trănngs như tấm vải lụa được nhuộm chua kĩ...cả căn nhà như chìm vào sắc màu của hoa giấy.Không ngờ cánh hoa mổng manh yếu đuối là thế lại mang một sức mạnh thu hút lòng người...
Tôi ngồi bên cạnh Duy, cậu bạn thân của mình, vừa nhặt những bông hoa giấy bị rụng dưới đất vừa nói:
-Hoa giấy này đẹp thật, nhìn maic mà không chán...
Duy cười cười nhìn tôi rồi với lấy một cánh hoa nhỏ cậu vừa nhặt cài lên tóc tôi một cách nhẹ nhàn, không có gì là lạ cả, chúng tôi lúc nào cũng làm như vậy. Nhưng trò này là do Duy bày ra, Vào năm tôi 15 tuổi, luc đầu DUY làm vậy tôi có một chút hồi hộp, nhưng sau khi nghe cậu ấy nói,có máy mắn và tôi tin ngay, lúc nào cũng răm rắp làm theo. Có lần tôi làm đúng như vậy với nhỏ Thư thì bị nhỏ chửi ngay vào mặt là tôi muốn trù ẻo nhỏ akf, hỏi ra mới biết hoa giấy là hoa tang, thế mới ghê. Nổi giận đùng đùng tôi về mắnglại Duy một trạnh, nhưng cậu ấy lại nói với tôi những chuyện này là may nắm của bản thân chứ không được đi trao lại hay nói cho người khác biết, không biết tôi điên như thế nào mà lại đi tin lời Duy nói thêm một lần nữa. Không phải nói là lần đầu tôi tin Duy đâu mà, kể cả từ trước đến nay Duy nói gì tôi đều tin ở cậu, bởi vì một điều đơn giản là từ trước đến nay cậu ấy luôn học giỏ nhất lớp có khi là nhất trường.
Lần này Duy nhìn tôi bằng một con ánh mắt khó hiểu, rồi giọng nhẹ nhàng khẽ nói, hình như không phải nói với tôi, mà nói vu vơ không xác định:
-Hoa giấy rất nhẹ, nó được cành nhỏ bé nâng đở nhưng khi có cơn gió nhỏ đi qua,biết cành sẽ không chịu nổi sức mạnh của cơn gió nên hoa mới tự động tách cành ra để rơi xuống đất, chỉ vì muốn bảo vệ lấy cành cây nhỏ bé đã từng mang sức sống đến cho mình...
Tôi nghe xong cậu chuyện thì ngây thơ nhìn lên chiếc cành trơ trọi không có một cánh hoa nào cả, ngẫm nghĩ những đều Duy vừa nói. Hơi đua ánh mắt của mình nhìn về phía Duy, thấy cậu vẫn im lặng mang chút buồn buồn, bất giác tôi khẽ nói nhỏ, nhìn Duy cười:
-Nếu tớ là cành cây, tớ sẽ không cho hoa tách khỏi tớ chỉ vì một cơn gió đâu, tớ sẽ bảo vệ bông hoa của tớ cho đến khi tớ chết..._tôi hơi khựng nụ cười lại, nhìn thẳng vào Duy khi cậu đang tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên về phía con nhóc như tôi, nói tiếp:
-Cậu cũng thế nhé, đừng bao giờ rời xa tớ...à không cho đến khi cậu tìm được một cầnh cây khác tốt hơn tớ thì hãy rời xa tớ, nhưng bây giờ tuyệt đối không được. Dù có bất kì lí do gì, nhưng có thì phải nói với tớ , nếu tớ đồng ý thì mới được phép còn không thì thôi. Chứ cậu mà lung tung là tớ đánh đấy...hiểu chưa hả!Ok đi?_tôi nhìn Duy mắt trợn tròn tay thì hăm hăm nấm đấm về phía cậu vẻ hăm doạ kèm ra lệnh. Vì tôi sợ nếu cậu ấy ra đi thì ai sẽ cài hoa giấy may mắn cho tôi, tất nhiên còn nhiều điều nhữa, chẳng hạn như làm bài tập để tôi chép hay...vân vân và vân vân...Ôi nhiều lắm ý, tôi biết cuộc sống của con nhỏ ngốc xí như tôi còn phụ thuộc vào cậu ấy, nhiều là đằng khác.
Caimăn 15 tuổi mà cậu ấy cài hoa giâýa cho tôi ý tôi toàn gặp may nắn thôi, lúc tôi quên vở toán ở nhà nhưng còn chưa đầy 5 phút nữa là đến tiết Toán của cô phù thuỷ, khi lục căpk xong làm tôi phát hoảng nhưng tự dưng không biết từ đâu lòi ra một thằng nhóc lớp 8 đứng trước lớp chìa quyển vở toàn yêu Dấu của tôi ra, thế là tôi thoát nạn, còn nhiều chuyện kì lạ nữa nhưng đó là chuyện duy nhất tôi còn nhớ. Tôi hỏi thằng nhóc nhưng nỏ không nói làm tôi và nhỏ Thưphải xững sờ. Khi đi học về tôi kể cho Duy nghe chuyện lạ nhưng cậu chỉ cười và nói: ‘nhờ hoa giấy may mắn’ và tôi tin sái cổ...
Hết phần tường thuật lại những may nắn của tôi, bây giờ quay lại câu chuyện tôi đang kể dở.
Thấy tôi vẻ măt hăm hăm doạ nạt Duy khẽ bật cười rồi nói, vừa gãi đầu, làm cho mớ tóc đang đẹp đẽ bây giờ rối lên nhìn ngộ nghĩ:
-Vâng! Thưa tiểu thư .
Cái giọng tuân lệnh và đầu tóc rối bù bị cạu làm rối khiến tôi phải bật cười và cậu ấy cũng cười theo. Tiếng cười của chúng tôi vang vọng khắp khoảng sân có hàng rào bằng cây hoa giấy...
.
.
.
-Duy!...tại sao cậu lại xin nghĩ học..._giọng tôi run run nói với cậu bạn đang đứng trước mắt mình vưới chiếc ba lô to đeo trên vai, như chuẩn bị đi đâu đó.
-Mình không thể nói được! nhưng mình nhất định sẽ về...Xin lỗi câu._Duy không nhìn tôi, cậu xoay mặt đi nơi khác, như nếu nhìn vào mắt tôi thì cậu sẽ nói hết toàn bộ bí mất của mình.
-Không phải chúng ta đã từng hứa...tớ đã nói cậu không được phép rời xa tớ khi tớ chưa cho phép mà..._tôi bắt đầu run mạnh hơn,khuôn mặt dần đỏ lên và...sống mũi cay cay.
-Tớ xin lỗi! tó phải đi..._Duy chay một cáh lẫn trốn khi cậu nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của tôi, câu chỉ nói vọng lại với tôi một câu:
-Tớ sẽ trở về....._Cái câu nói cứ xa dần phản phất trong gió rồi lại biến mất, tôi không nói gì thêm , nước mắt cứ rơi và toàn thân tôi không còn chút sức lực để có thể chay theo mà kéo Duy lại, kéo cậu bạn mà tôi không thể xa...Tôi chưa hỏi cậu ấy đi đâu, đi bao lâu, khi nào thì về...và cậu ấy đã đi, biến mất khoi mắt tôi, trong khi tôi chư kịp chớp mắt. Có lẽ tôi sẽ không còn gặp lại cậu ấy nữa, hoặc có gặp lại thì chắc cũng xem như không quen biết. Giống cành hoa giấy tự đông tách khỏi cành khi có cơn gió thổi qua, để bảo vệ cành. Bây giờ tôi mới hiểu tai sao Duy nói cho tôi câu chuyện đó, cậu ấy đã có ý định từ trước nhưng tại sao lúc đó lại hứa với tôi, lúc đó sao không nói với tôi ý định đó...thật sự cậu ấy đã rới xa tôi.
Tôi khẽ gọi nhỏ,hai mắt vẫn nhắm lại và có giọt nước mắt rơi ra:
-Duy! cậu đừng đi?...
Tôi giật mình mở mắt , khi giấc mơ về câu chuyện đã hơn một năm trước đã kết thúc bằng câu nói của mình kèm vài giọt nước mắt trong giấc mơ...Lại giấc mơ quái quỷ, sao lúc nào có chuyện buồn tôi đều mơ đến thằng nhóc đó nhit, chính hắn là tác nhân khơpỉ đầu cho những nỗi buồn của tôi hiện nay( hehe...cứ đổ lỗi hết cho hắn là được). Cái thằng nhóc đó đi đã hơn một năm rồi mà vẫn không có liên lạc gì làm tôi tức điên lên mất,...hừ hừ, tôi mà tóm được nó chắc chắn sẽ dùng món võ mơi học được của ông anh thangd trước áp dụng vào nó đầu tiện...Nhưng sao cổ hộng tôi lại đau quá, đầu nặng nặng và người thì có thể nói ngắn gọn là rã rời. Chuyện tối qua tôi đi quán bar, vì thằng người yêu cũ cà chớm của mình...sau đó thì chuyện gì sảy ra không biết nưa. Thôi ngjĩ nhức đầu, kệ nó đi uống nước đã...Tôi kéo chiếc chăn màu trắng đang đắp trên người mình xuống, kì lạ hình như mắt mình bị mù rồi hay sao mà chiếc chăn màu xanh lạ biến thành màu trắng như thế này, thôi kẹ đi tiếp,...Đặt ngond chân của mình xuông nền gạch phong màu vàng thì tôi lại càng ngạc nhiên đến nỗi phải dụi mắt lại dến ba lân đến khi cảm thấy đau đau...cái sàn nhà màu vàng biến thành màu nâu, lại từ bằng đá chuyển sang gỗ, Ôi mù màu rồi còn mù về cách đánh giá vật chất nữa chứ...Tôi khẽ nhăn mặt, đổ loic cho mấy cốc bia tối qua. Nhưng quái lại tự nhiên phòng tôi lại xuất hiện một chiếc bàn học màu đà cũng bằng gỗ mốt thay cho cái bàn nhựa màu xanh lá xinh xắn của tôi, nhưng nhìn cái này quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi,...của Duy nhưng sao nhìn bàn học của mình lại biến thầnh bàn học của thằng nhóc đó được nhỉ...chắc vì giấc mơ vùa rồi mà tôi bị ám ảnh. Tôi bước đi vài bước thì đụng phải chiếc ghế đẩu màu đen mà cũng thấy quen quen...đáng lẽ ở chỗ nãy phãi để chiếc gối ôm to tướng của tôi mới phải chứ sao lại cái ghế làm đau chân này, ..nhưng không phảicái ghế của thằng nhóc đó làm trong khi thực hành công nghệ ở trường sao...ủa còn cái đồng hồ cát mà tôi tặng nó hôm sinh nhật 15, thêm mấy thứ linh tinh mà tôi dấu bố mẹ đem đến chổ nó dấu như bộ truyện tranh kiếm hiệp yêu thích mẹ tôi nói không được đọc vì là con gái, cái nón tôi đội khi trồn ngủ trưa để đi với nó ra vườn hoa chơi...Nhưng sao lại ở trong phòng tôi thế này, hay...phòng tôi bị đồng hoá thành ‘phòng Duy’ rồi. Trời thật khổ cho tôi quá đi, làm bạn với nó bao nhiêu năm bây giờ lãnh hết...hay là tôi đang ơ, thư véo để thoát khỏi giấc mơ quái di này, cầu mông là mơ...Tôi đứng trơ trơ giữa căn phòng, đua ngón tay véo thật mạnh vào đùi, hai mắt nhắm lại cầu nguyện. Á đau quá! Tôi không giám hét to vì nếu đây là phòng của tôi thật thì chắc chắn mẹ sẽ qua đay và quát cho tôi một tranh,...Mở to mắt kinh ngac, mọi thứ vẫn như lúc nãy ...tai sao, tôi không muốn chết trong giấc mơ này đâu, tôi xụt xùi rơi vài giọt nước mắt rồi nhắm mắt cầu nguyện ước gì mẹ tôi có thể đánh thức tôi dậy ngay lúc này, giống với mọi buôit sáng tôi đều căm ghét vì mẹ đã đánh thức tôi nhưng nếu ngay lúc này đây, nếu tôi thức dậy thoát khỏi cơn me này thì tôi sẽ ôm mẹ vào lòng ngay lập tức...Huhu...thật sự là không thể ư. Tôi đưa đôi mắt sợ hãi đang đẫm nước mắt của mình nhìn xung quanh căn phòng’ toàn Duy’ này...tại sao, tại sao...chỉ tai cậu ta thôi nếu không tôi cũng sẽ không bị như vậy...Ủa! khi mắt tôi hướng ra phía ánh sáng ngoài của sổ sát bên cạnh giường ‘Duy’, dưới của sổ có một nười đang ngồi cúi đầu, hình như đang ngủ,...ai thế nhỉ cái dáng quen quen nhưng có chút lạ...Tôi bước về phía của sổ, có một chút ánh sáng dọi qua chiếc màn cửa được kéo xuông màu xanh dương,cũng ‘Duy’ không kém, ánh sáng chiếc vào khuôn mặt hơi cúi xuống của cậu con trai đeo chiếc khuyên tai bạc có đính kim cương, cậu ta đang ngủ, sống mũi cao cao, bờ một cong cong gợi cảm,hàng long mi cong dài khẽ run. Cậu ta giống thiên thần, tôi hơi sững người, đưa tay lên quẹt đi mấy giọt nước mắt ban nãy nhìn thật kĩ người phía trước, quen quen, nhưng lạ lạ...ai nhỉ...Ơ! Duy! Không phỉa chứ , không phải hai mắt tôi cũng bị ‘Duy’ đồng hoá rồi...OH MY GOD...thật là khổ nếu như đúng là sự thật... thằng nhóc chết tiệt đó, cũng tai hắn hại cả. Bây giờ sao tôi làm việc gì cũng thấy hắn hết vậy...Quái quỷ gì đang sảy ra không biết nữa...tôi thề nếu như tôi có thể thoát khỏi chuyện này thì tôi sẽ bỏ ngay cái ước uông màu vàng nhạt có sủi bọt trắng gớm ghiếc kia.
Duy khẽ mở mắt nhìn người bạn đang đứng trước mặt mình với vẻ ngơ ngác, và khoé mắt hình như hơi đỏ. Có lẽ cậu đã ngủ quá lâu trước khi cô tĩnh. Cậu nở nụ cười chào hỏi thân quen với cô bạn, rồi đứng dậy vươn vai kéo chiếc xèm cửa màu xanh dương ra làm cho căn phòng lúc đó tối thui bỗng sáng bừng lên. Hành đọng bình tĩnh đến nỗi Hạ phải đứng bên cạnh há hóc mồm, hai mắt đã to nay càng to hơn...:
-Trời ơi mình điên thật rồi...
Tôi bất giác nói khi thấy hành đọng của cậu bạn trên Duy của mình, khi hai mắt của tôi đang bị ‘Duy đồng hoá’ , cậu ta cong cười nưa chứ...tưởng tượng kiểu gì mà kì cục hết biết. Tôi nhạc nhiên đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Làm cho Duy ở trước mặt phải cười bật hỏi :
-Cậu sao vậy?../vẫn còn đang mơ à?
Tôi nhìn xung quanh sau đó quay lại hỏi lại cậu ấy:
-Tớ á! ừm đang mơ? thế đay không phải giấc mơ à?...Tôi mở to đôi mắt.giọng hỏi lại duy trông mơ của mình.
-Hì! cậu vẫn ngốc như thường nhỉ?_Duy cười cười nhìn tôi._còn tặng ngay cho tôi một cái cốc.
-Thế đay không phải là mở?là thật..._tôi vặn hỏi laij một cách chắc chắn có khi giấc mơ cũng lừa dối bạn.
Duy không nói gì chỉ khẽ cười bước tới ôm tôi vào lòng thạt lâu. Tôi có cảm giác thạt thân quen đến nỗi nói là mồ hôi có chảy ra vì trời nóng mà ôm như thế này lại càng nóng hơn. Tôi đẩy Duy ra trước sự ngỡ ngàn của câu, bây giờ thì tôi có thể chắc chắn đay không phải là mơ 100% là sự thật...Vậy thì tôi có thể thực hiện kế hoạch của mình hahaha...vật thí nghiêm của ta, bây giờ thì cậu không chạy đi đâu được rồi...Duy nhìn vẻ mặt gian gian của tôi đến mức da cậu ấy nổi hết lên, cho đáng đời nhà ngươi. Duy nhìn tôi cười ngốc nghếch không biết trong cái đầu của tôi đang nghĩ gì,...Tôi chụp nhanh lấy bàn tay phải của Duy , quay một vòng ra sau lưng cậu khiến Duy không kịp phản khán và với lấy cánh tay còn lại đua ra phía sau, một cách thuần thục như lời chỉ dạy của đàng anh, chân tôi lấy hết sức đá vào khuỷ chân Duy một cái mặt dù trước đó cậu ấy có la lên thảm thiết, nhưng ai bảo ...đó là lỗi của cậu ta. Duy ngã lăn ra dữa sàn mặt mày đỏ bừng ôm lấy khuỷ chân vừa bị tôi đá. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu vẻ khoái trí, cười cười ha hả rồi nói giọng trịnh trọng:
-tớ đã từng ra lệnh là cậu không được rồi xa tớ mà...
-hì! Nhưng bây giờ tớ về chịu tội rồi mà lần sau tớ không dám núa đâu. Thưa tiểu thư._Duy ra vẻ mặt biết lỗi đến tội nghiệp nhìn tôi. lại cái giọng nói tuân lệnh đó...tôi hăm doạ nhìn về phía Duy rôid nói:
-thật không?lần này thôi đó?
-ừm!_duy nhìn tôi cười cười lúc này cậu ấy đã ngồi thẳng người trên sàn nhà vừađua tay xoa xoa nơi khuỷ gối. Sống mũi tôi cay cay, có vài giọt nước mắt rơi ra chạy dọc trên đôi má, ngồi bệt xuông bên cạnh Duy nhìn vào chỗ khuỷ gối rồi hỏi giọng nhẹ nhàng quan tâm:
-Cậu có đau lắm hông, tớ xin lỗi. lần đầu tiên kgông ngờ lai đau đén vậy..._tôi thút thích nhìn vào mắt Duy.
-Cái gì, lần đầu...vậy cậu lấy tớ làm thí nghiệm à..._Duy khẽ nhăn mặt trách móc.
-Thôi mà tớ xin lỗi!_tôi hối hạnh cúi đầu.
-lâu rồi không gặp mà cậu đối sử với tớ như vậy đấy?_Duy nhăn mặt nhìn cô bé đang cúi đầu nhận lổi với mình, nhưng trong lòng nhấn lên niềm yêu thương bao lâu.
-Thôi tớ phải đi rồi! đi đấy nhé?_Duy vừ nói vừa dơm ngồi dậy...
Cậu ấy nói sao cậu ấy phải đi ư, ...không không được không thể để cậu ấy đi lần thứ hai, không bao giờ...Tôi khé đư tay kéo lấy vạt áo của Duy lại rồi vòng tay qua cổ của Duy siết thật chặt vào người, nói nhỏ vào tai của cậu, Chỉ có cách này thì cậu mới không bỏ đi, tôi biết điều đó. Mỗi khi tôi nhõn nhẽo thì bằng bất cứ giá nào Duy cững ở lại bên tôi đó chính là điểm yếu của cậu.
-Không, cậu không được đi pahỉ ở lại bên tở , mãi mãi...
Duy hơi khưng người lại vì hành động của cô bạn thân, và lời nói ấm áp quyến rũ cứ phả vào tai cậu và đi vào tim, Cậu để cô ôm cậu thật lâu, thật chặt hơi ấm của cô, mùi thơm trên tóc cô mùi hoa anh đào thuần khiết...Quyến rũ khién Duy muốn hôn nhẹ nhàn vào mái tóc đó, vào đôi môi căng mọng đang nói những lời nũng nịu kia...Bất giác duy đưa tay lên định khẽ chạn vào mái tóc và hôn Hạ nhưng anh đã khựng lại, kiềm chế bản thân mình là điều mà bản thân mình chắc chắn nhất khi tiếp xúc với người con gái ấy...anh nhẹ nhàn đẩy cô ra, mắn lấy hai vai cô và nhìn sâu vào đôi mắt cảu người mình yêu và nói:
-Mình sẽ không đi đâu cả , sẽ ở lại bên cậu mãi mãi nhé, cho đến khi cậu chán ghét mình thì mình cũng không buôn cậu ra đâu...
Tôi nghe lời nói ấm áp của Duy mà trái tim cứ thi nhau đánh lô tô, thật kì lạ, không phải bây giờ mới kì lạ đâu, điều kì lạ này đã sảy ra từ rất lâu, rất lâu rồi khi tôi còn nhỏ...Tôi không thể sác định được đó là gì nhưng tôi biết, nó rất đặc biệt...khiến tôi không muốn rời xa cậu. Tôi khẽ gật đầu khi nghe cậu nói xong, và nói đính chính một câu chắc chắn...:
-Nhưng tớ sẽ không bao giờ chán ghét cậu cả, tớ biết..._Tôi nói với giọng nghiêm túc đến nổi tôi không tinh một con nhóc như tôi lại có thể nói nghiêm túc đến vây. Duy xững người một lúc rồi phì cười kéo tôi vào lòng và vuốt ve lên mái tóc của tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của Duy, nó hao hoa giống tôi, nhanh lắm...bây giờ thật sự tôi chỉ có thể nói như vậy. Có thể có chúng tôi là một không?
-à thế tối qua cậu đưa tớ về à? thời gian qua cậu đã ở đâu? Đã có chuyện gì sảy ra...vân vân và vân vân. Khai báo hết di tớ sẽ tha cho cậu. Không thì sẽ có chiêu khác áp dụng với cậu đây....
-tại sao lúc nào cậu cũng đem tớ ra làm chuột thí nghiêm thế hả! Hơn nữa những chuyện đó để sau tớ sẽ kể còn bây giờ đợi đã chứ, trong khung cảnh này mà lúc nào cũng hăm doạ hết là sao..._Duy bực tức vì bị tôi cắt đứt mạch cảm xúc gì gì đó lúc này của cậu ta nên cúi đầu quắc mắt nhìn con nhỏ là tôi đang được cậu ta vo tròn trong vòng tay như một con mèo nhỏ. Rồi khi thấy tôi nín thin lại cười cười và tiếp tục ôm tôi như thế rất lâu. Ủa kì lạ là chúng tôi không là gì của nhau mà cử ôm nhau như thế đây, các ban đừng có mà đoán mò nhá, cả tôi cũng không hiểu. Bởi vì đó là hành động rrất rrất lâu rôid của Duy, và tôi cũng cho đó là chuyện bình thường không phản khán gì cả. Hai chúng tôi cứ ngồi như thế hàng giờ liền sau đó tôi mới kể cho cậu ấy nghe những chuyện sảy ra với tôi trong năm qua, vẫn ở trong vòng tay ấm áp cảu Duy và hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy. Tôi hồn nhiên kể hét những chuyện trên lớp ở nhà, chuyện tình cảm với Nam, chuyện về bà nội cậua ấy đang nằm trong bệnh viện và được gia đình tôi chăm sóc khi vắng cậu ấy thế nào...Nhưng tai sao tôi chỉ kể cho cậu ấy nghe chguyện tức giận với cậu người yêu dởm người của mình một cách bình thường như vậy , khiến tôi cảm thấy tôi chưa từng yêu Nam và chổ đứng của Nam trong trái tim tôi...Hình như trước giờ tôi nói yêu Nam chỉ là một thứ gì đó để có thể hờn ghen, trãi nghiêm của tình yêu chung thuỷ mà tôi đã đặt ra chứ không phải yêu thích thật sự. Đều đó tôi có nói với Duy, nhìn mặt cậu ấy rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉn cười...và hai đúa chúng tôi cứ ôm nhau ngôi trong góc phòng tràn đầy kỉ niêm mà kẻ về những chuỵên của tôi, cảm xúc của tôi...Bây giờ tôi mới nhớ ra chunghs tôi không đề cập đến chuyện của cậu trừ chuyện bà nội ra, thì không nói đến chuỵện gì của cậu trong năm qua cả. Chỉ bây giờ tôi mới nhớ ra và chính ngay sau này tôi mới biết hết được sự thật...
Trong căn phòng màu xanh dương, ánh nắng chiếc qua lớp kính của sổ có xèm màu xanh dương, hắt vào hình bống của người con trai cao cao gầy gầy nhìn rất chuẩn đang ôm trong vòng tay cô gái nhỏ nhắn và nở nụ cười nghe cô kẻ một câu chuyệ gì đó rát thú vị , mắt của cô bé sáng bừng lên khi kkể đén những đoạn hấp dấn làm cho cậu con trai phải bật cười thành tiêng. Hai người hôn nhiên như những đúa trẻ...những đôi trai gái yêu nhau, xa hhau và nhớ bây giờ thì được gặp lại...nhưng họ có thể mãi như thế không, có thể mãi bên nha không chia lìa...Tình yêu của họ phải đủ tron ven và mạnh mẽ để có thể chống chọi lại cơn gió khắc nhiết sắp sửa sang đông.
************************************************** ******
tranquynhanh_girl
28-04-2011, 12:02 AM
@pengoc: cảm ơn cậu đã ủng hộ fic dài loằn ngoằn này của minh...chúc cậu đọc vui vẻ.
tranquynhanh_girl
28-04-2011, 06:02 AM
Cứ tình trạng như thế này chắc mình suy sụp quá!
Pengoc_kobietyeu
28-04-2011, 07:13 PM
Hjhj.truyện hấp dẫn thật đấy. T thấy hay wá c ơi.^ ^.hjhj. Mà truyện này do c sáng tác ah? Sao giỏi vậy?
tranquynhanh_girl
29-04-2011, 06:33 AM
tks cậu đã ủng hộ! tớ cảm thấy rất vui...ủng hộ fic này dùm tớ nha. Thấy sao mà cậu khen mà thấy chuyện mình không có tí hấp dẫn nào cả! người ta có cmt lại đâu
tranquynhanh_girl
05-05-2011, 12:10 AM
‘’ Tận trong gốc sau, gai góc nhất của bụi hoa hồng
Nàng thiếu nữ đang bị phù phép bởi ma thuật xấu xa...
Nàng thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ mê man...
Đã khẽ chớp mắt hồi sinh nhờ chàng hoàng tử...’’
(anh là của em, chứ không phải của một ai khác)
I. Cánh hoa màu hồng trắng.
Chúa ơi: con vẫn yêu anh...Mặc dù biết anh yêu người ấy...
Người phụ nữ, trên tay cầm chắc cây chổi gà màu xanh , đứng ở phía đối diện tôi cách tôi khoảng vài bước chân rộng, đó chính là mẹ tôi...là người phụ nữ hết mực thương yêu con và có thể đánh một gậy chí mạng vào đầu đứa con gái duy nhất của mình khi bà không hài lòng một chuyện gì đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn về phía người mẹ yêu quý của mình như muốn dò hỏi bà định làm gì. Như biết đựoc sự ám chỉ trong ánh mắt của tôi, bà chuyển cây chổi và dáng người sang thế chủ động tấn công liên hoàn bất cứ lúc nào. Mồ hôi tôi úa ra nhưng tắm, thật sự thì tối qua mọi chuyện không diễn ra như tôimông muốn. Tối cứ nghĩ mình cớ thể ở lại nhà nhỏ Thư, và có thể điện thoại vè xin phép bố mẹ. Nhưng thật không ngờ ý, đóp là tôi đã không điện vè còn đi cả nguyên một đêm, điều đó tôi chắc chán sẽ làm người mẹ yêu quý của mình tức điên lên, nhưng nếu mẹ biết người con gái độc nhất của mẹ tối hôm qua vì cái gì mà không về nhà...thì thật không giám tin là mẹ có thể làm những việc ngoài sức tưởng tượng của tôi, chẳng hạn như cạo trọc đầu. Ok! nếu đều đó có thể. Tôi ước gì ngay lúc này đây tôi, tôi có kinh công giống trong các câu truyện kiếm khách cổ xưa ý, chắc chán là tôi sẽ tránh được đòn từ cây chổi long gà mà người mẹ yêu quý của mình dần cho mình_đứa con gái độc tôn của bà. Nhưng tôi biết là không có cái gọi là kinh công đơ, bay lên trời mà không cần giây kéo chẳn hạn...Nhưng tất nhiên nếu có thật thì tôi sẽ chạy theo bái sư cho dù thầy của mình có vào binh đao hay xuống biển lửa...có thể giống các ni cô không lấy chồng thì càng tốt (lũ con trai đốn mạng_nhất là anh ta) Èo thật la thì chỉ nói thế thôi chứ tôi cũng chẳn hứng thú cái môn võ của Trung Quốc này lắm đâu, có thể là bị ẩn hưởng của truyện tranh kiếm khách một chút. Chỉ trong những lúc như thế này tôi điều mơ mộng hão huyền như vậy. Có lẽ tôi phải quay về thực tại một chút để có thể chuẩn bị sãng tâm lí phòng thủ tránh những cú đánh từ cây chổi long gà. Mẹ tôi đứng chắn ngang cửa ra vào của căn võ quán, hai mắt trừng trừng như nó sắp bóc cháy lên ý! Trong cảm thấy mà nổi gai óc, mồ hôi tú ra như tắm...Khuôn mặt mẹ tôi nghiêm nghị lúc đầu đã đổi thành nụ cười trong gian gian thấy mà rùn mình, bà đang có ý định làm gì đứa con gái của mình thế, tôi khẽ nheo mắt hoài nghi nụ cười của mẹ tôi, người đang đứng trước mặt tôi đây, cách tôi khoản vài bước chân. Tim tôi mỗi lúc một đập mạnh, hơn cả lúc tôi đá người ta ý(nói chính xác hơn là tôi bị đá trước), mồ hôi chảy ra càng nhiều làm tôi cảm thấy khó thở, ôi thôi nghiêm trọng thật rồi...Lần này thì tôi chỉ có nước chết thì mới chuộc được mọi tỗi lỗi của mình. Mẹ tôi vung cây chỗi lên, người lao nhanh về phỉa tôi, một chú gà con tội nghiệp đứng xo rúm trước con diều hâu to lớn, chú ý một chút nhé: mẹ tôi, người phụ nữ này là một võ Sư đấy...Dù có chạy đàng trời thì lúc này đây tôi cũng không thể thoát khỏi, nhưng nãy giờ sao tôi không thấy cậu bạn thân của mình đâu những lúc như thế này thì cậu ta phải ra ngăn cản và giả thích chứ, đồ ác nhơn. ‘Thôi kệ câu ta’ Tôi vừa suy nghĩ vừa đưa tay chống đỡ của đánh xoáy vào đầu chí mạng, may là kịp đớ chứ không thì...ôi! tôi thot lên khi bị cây gậy đánh trúng vào hông phải đau e ẩm...Mẹ tôi vẫn không nói gì cả, chỉ dồn hết sức vào cây chổi long gà vô tội trên tay của bà để đánh cho đứa con gái hư đốn như tôi đây có lẽ nói là đến nỗi có thể nhập viên mấy tháng hè ấy chứ. Tôi sợ hãy thối lên có tránh thật nhanh những cú đòn vào điểm yếu của mình:
-Mẹ không biết rằng cố gắng đánh vào đầu là rất nguy hiểm sao...sao mẹ có thể ....
Mẹ tôi vẫn nở nụ cười phải ớn đó, không nói gì và tiếp tục tấn công vào đầu và hông tôi, khiến cho hai cánh tay tôi đư alên đỡ cuũng đã dần đỏ lên. Lúc này tôi chỉ mông ước cơ ai đó đánh lạc hướng của mẹ và tôi có thể thoát khỏi đây. Ôi chao vậy thì người đó sẽ là thiên thần của tôi mất...
-Cháu chào cô, lâu quá rồi....
Ôi chính là giọng nói này tại sao lại linh nghiệm như thế chứ có lẽ kể từ bây giờ sáng nào mình cũng phải khánh vái mấy vị thần trong đề để có thể ‘cầu gì được nấy’ nhất là trong những lúc thế này. Giọng nói mới ấm áp làm sao, nhưng thấy quen quen..._Tôi quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, hướng mà người mẹ thân yêu của tôi đang nhìn và khuôn mặt bà lộ vẻ sững sờ lo lắng...Èo tôi đoán không sai mà, lại là cậu ấy. Lúc nào cũng vậy chỉ có cậu ấy có thể làm mẹ sững lại như vậy, nhưng tất nhiên tôi không biết lí do là gì cả.
Khuôn mặt mẹ từ trắng bạch , rồi lấy lại vẻ hồng hào ban đầu, quẳn cây chổi tội nghiệp xuống đất và đi lướt qua tôi đang đứng chống chế một cách đau đớn để đi về phía cậu và oom chầm lấy câu. Lúc này đây tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gơm...
-Ôi! Duy cháu không sao chứ, từ ngày đó...hai bác đã rất...xin lỗi đã không giúp gì được cháu..._Mẹ tôi ôm chầm lấy Duy và còn nói trong khi khoé mắt có mấy giọt nước trực chảy ra.
-Dạ! không sao đâu bác, cảm ơn hai bác vì tất cả...cháu..._Duy định nói gì tiếp đó thì khựng lại đưa ánh mắt về phía mình có ý nói không muốn cho mình nghe. Mẹ hiểu ý nên đã vội buôn cậu ấy ra và rút trong bọc ra một tờ colime 100 mới nguyên ý, đưa cho mình và nói:
-Hôm nay con đi chợ nhá! Mua gì đó về đãi cậu bạn nhỏ này...
Thật lạ ý, không hiểu có chuyện gì quan trọng tới nỗi mẹ có thể quên đi chuyện cô con gái nhỏ bé của mình phạm phải để để ý đến chuyện của một người thậm chí không có máu mủ gì cả, mà trong lúc này mẹ xem người ta quan trọng hơn cô con gái của mẹ...Tôi mặt hoài nghi nhìn về phía Duy đang đứng và thấy cậu bạn của mình đang đứng gãi gãi mũi với người bố thân yêu của tôi khi thấy ông từ trong võ đường bước. Mẹ tôi và bố lôi thật nhanh anh bạn thân của tôi vào nhà và lúc đi xì xầm với nhau chuyện gì đấy tôi nghe không rõ lắm. Thôi kệ cũng nhờ cậu ta mà tôi có thể thoát khỏi cây chổi long gà gia bảo của mẹ_một võ sĩ... ‘Trưa nay ăn gì ý nhỉ? Ak phải điện thoại thông báo với nhỏ Thư chứ...’_Tôi rút chiếc điện thoại trong túi quần rin màu bạc có cắt lỗ chỗ trông đến diêm dúa của mình_nhưng nói trước đây là thời trang của năm nay đấy nhá, chứ không phải tôi thích đâu. Bấm số nhỏ Thư rồi nói với giọng hoan hỉ:
‘Mày hả...Duy về rồi...’’
Đối lập với sự mông đợi của tôi nhỏ Thư bằng cái giọng nhạt nhẽo nhất cơ. trả lời:
‘Biết rồi...nhưng mày phải cẩn thận đấy nhá, biết chưa...hay tau kêu vệ sĩ nhà tau đi với mày nhá...?’_Thư nói rõ từng từ làm tôi thấy phải bật cười :
‘May điên hả hắn về thì sao tao phải cần vệ sĩ chứ...chọc thấy ớn...Bây giờ tao phải đi chợ đây’_Tôi hí hửng cười vang vào chiếc điện thoại chọc nhỏ bạn ngốc nghếch của mình.
‘Thật ra, có chuyện náy...’_Thư nói với giọng đầy lo lắng.
‘Hở nói đi...ak chú ơi đợi cháu với....’’_Tôi đang lay hoay nói chuyện với nhỏ thì đáng chếtư chiếc xe buýt ở bến chưa đợi tôi lên xe đã vọt đi, làm tôi phải hét khản cả cổ mới chui và xe được và yêu vị trên chiếc ghế hàng cuối...
‘Ơ thôi, không có gì đâu nhưng mày phaỉ thạt sự cẩn thận nhá ...hứa với tao đi....’_Thư nói với giọng cầu khẩn, con nhỏ này lạ lắm.Từ khi Duy về bố mẹ tôi đã lạ rồi, nhỏ này càng quái gỡ hơn...Thật ra thì có chuyện gì chớ...Khó hiểu thật.
‘Ừm biết rồi thôi nha...tao vào chợ đã’_Tôi hứa lèo rồi nhanh tay tắt máy khi cô bạn của mình không kịp phát ra một từ nào...
Một ngày kì lạ....
***************************************
Trong căn phòng khách của một võ quán cổ kính, có lẽ là được sây rất lâu rồi...Ba người ngồi quanh chiếc bàn làm bằng gỗ với thiết kế thời xa xưa nhìn nhau, mặt ai cùng lộ vẻ căng thẳng...
‘’Bây giờ cháu không thể bảo vệ được cô ấy...Nhưng cháu hứa như lời hứa của một năm trước sẽ không làm điều gì có hại cho cô ấy và...sẽ không nói cho cô ấy biết về tình cảm thật sự của cháu...vậy nên xin cô chú hãy cho cháu được ở bên cô ấy trong thời gian này....’’_Hai bàn tay Duy đan chặt vào nhau, hai mắt bình tính, nghiêm túc nhìn thẳng về phía hai vợ chồng chủ nhà trước mặt.
‘Chúa ơi! Cháu đã lớn thật rồi...’_người phụ nữ nhìn Duy chăm chăm ngạc nhiên, vì thứ cô thấy trước mắt hoàn toàn khác với một năm trước dây, Trước mắt cô không còn là cậu nhóc Duy với ánh mắt sợ hãi khi biết mình sẽ làm hại đến rất nhiều người nhất lại là người con gái mà cậu yêu...Đúa con gái bé bổng của bà.
‘Chúng ta rất xin lỗi vì đã nghiêm cấm cháu tiếp tục, nhưng nếu cháu có thể bảo vẹ được con bé...thì, chúng ta sẽ không ngăn cảng đâu. Chỉ có điều, dù co chuyện gì sảy ra cũng không được làm con bé tổn thương trong mặt tình cảm. Mặc dù ta biết việc này là rất khó nhưng cháu cần phải biết, con bé là con gái mà chúng ta yêu quý nhấ và tất nhiên ta muốn người con bé luôn bên cạnh phải l;à người con bé yêu và yêu con bé, mang đến hạnh phúc cho nó chứ không phải sự mật mát và đau khổ...Cháu hiểu chứ...Nếu làm không được thì thật sự cháu phảỉ rời xa con bé.’’_Người đàn ông nghiêm nghị nhìn Duy với con mắt chắc nịt. như đó là điều cậu không nên sai sót.
‘Cháu không giám chắc có làm cô ấy tổn thương hay không nhưng cháu chỉ có thẻ nói : Cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy mãi mãi...Dù có bất kì chuyện gì thì cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy, mãi mãi ở bên cô ấy dù có phải chết. Đó là điều cháu chắc chắn khi một năm qua cháu đã rời xa cô ấy...’’_Duy nhìn đôi vợ chồng đang ngồi trước mặt mình, nói với lời nói chắc nịt ‘Sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy mãi mãi’
Người đàn ông và người phụ nứ nhìn nhau không nói gì rồi cùng gạt đầu đồng ý...
Người con trai nhìn ra khoản sân rộng với vẻ trầm tư rất lâu rồi nở nụ cười...
Khoảng sân với đầy kỉ niệm...Nụ hôn mang vị trà...
:hoamat:
tranquynhanh_girl
06-05-2011, 06:47 AM
Èo ! một kì nghĩ hè tồi
tranquynhanh_girl
07-05-2011, 03:32 AM
Tối hôm qua, Duy ở lại nhà tôi ăn cơm rồi hai đứa tôi cùng ra ngoài khoản sân rộng trước ngôi nhà của Duy ngồi nhấm nháp hai cây kem vị sữa mà hồi chiều tôi đã mua. Thật kì lạ, từ khi Duy trở về mọi người trong nhà, nhỏ thư và cả Duy nữa đều có những lời nói hết sức kì cục. Giống như vậy nè, nhỏ Thư nói muốn vệ sĩ đi theo tôi vì thấy rất nguy hiểm, Duy thì lúc ngồi ăn kem cậu bỗng nói đại khái là tôi phải thật sự cẩn thận làm tôi không hiểu lắm chỉ ghật đầu cho có chuyện. Hình như dữa những người này có một chuyện gì đó mà tôi không biết.
-Cậu bị gì vậy, ốm à?
Cái giọng ồm ồm của Duy làm tôi sực tỉnh, đúng là con trai bị vỡ giọng nhanh nhỉ. Tôi còn nhớ cái hồi học cấp 2, nhìn cậu ta y như là con gái vậy, ngưòi thì cao cao hơn tôi một chút, làn da trắng mịn hơn cả con gái nữa, rồi còn gì gì nữa nhỉ...à đó là chiếc răng khảch ý, nụ cười cậu ta cực dễ thương, giọng nói nhẹ nhàng, thế mà bây giờ khi xa cậu ta hơn một năm tôi mới nhận ra là cậu ta cao hơn tôi những hai cái đầu và hơn thế nữa cậu ấy không còn giống con gái...tôi ngồi phía sau yên chiếc xe đạp mini màu đỏ của mình để Duy chở đến trường, cái lưng cậu ấy thật rộng, hình như nó khác trước rất nhiều hay chính bây giờ tôi mới nhận ra...Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi trong cái đầu trống rỗng của tôi lại nhĩ đến cái lưng của cậu bạn, lưng cậu ta rộng hơn cả Nam ấy chứ.
-Nè! Sao vậy...
Duy quay đầu lại nhìn xuống tôi, những sợi tóc trước mặt của cậu bị gió bật tung, giọng nói bay bay trong gió , và mùi hương dầu ngội của cậu ban sáng cứ song thẳng vào mũi tôi, tôi cứng đờ như bị thôi miên vẫn khôpng chịu trả lời cậu.
Bàn tay duy khẽ sờ lên trán tôi khi không nghe thấy tôi trả lời, ấm lắm khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. KÌ lạ là tôi cũng không hiểu tại sao mà từ ngày hôm qua đến giờ cứ mỗi lần cậu ấy chạm vào người tôi hay trong đầu tôi nghĩ đến cậu ấy là tức khắc mặt tôi lại đỏ và tim tôi lại đập rất nhanh. Thật là phức tạp, điều đó được tôi lí giải chắc nịt là bởi vì tôi đã xa cậu ấy quá lâu nên bây giờ vẫn chưa quen lắm. Tôi hất tay Duy ra một cái thật mạnh làm suýt nữa cậu lạc tay lái và có thể hai đứa sẽ ngã xuống đường, nhưng Duy đã lấy lại thăng bằng và nhìn tôi trừng trừng, nói với giọng giận dữ:
-Sáng giờ cậu làm sao vậy, cứ như người mất hồn,...
Tôi ngồi dựa vào lưng cậu ấy, bởi vì lúc nãy làm như thế thì sẽ dữ được mình trên chiếc yên sao nếu không bây giờ tôi đã rơi xuống đất mất rồi. và tất nhiên đó là lỗi của tôi, nhưng ai bảo Duy đặt tay cậu lên trán tôi. Tôi ngồi lại tư thế ban đầu khi chiếc xe đạp đã dữ thăng bằng và trở về những vòng quay đều đêu, trề môi làm mặt mếu, tôi nói với giọng đệu trách móc:
-Tại cậu ý!
-tại tớ_Duy xoay đầu lại nhìn tôi bằng cặp mắt bất ngờ pha chút tức giận ban nãy:
-ừm_Tôi ngượng ngùng cúi đầu không giám nhìn vào mắt cậu và nói lí nhí đủ để tôi nghe thấy(hehe nếu cậu không nghe thì càng tốt)
-Why?_Duy quay đầu lại nhìn về phía trước, chân cậu vẫn đạp nhưng không còn là những vòng xe nhanh như trước mà thay vào đos là những vòng xe chậm dần như muốn nghe tôi giải thích trước khi đến trường.
Ôi! Tôi lại làm gì nữa thế này, tự sdưng lại gây phiền phức vào người. biết thế cứ để cậu ấy đổ hết lên đầu mình còn hơn là đổ lên đầy cậu ấy rôid bây giờ tôi lại bắt buộc phỉa trả lời câu hỏi hốc búa này. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Chẳng nhẽ tôi lại phải trả lời vì lúc đầu là vì cái lưng cậu ấy, còn lúc sau lại vì cậu ấy đặt tay lên trang tôi. Cậu ấy mà biết điều đó chắc là tôi không còn lỗ nào mà chui xuống mất.Mà nói cũng thật là nếu sáng nay cậu ấy không đi học thì tôi dâu nghic ngợi đến chuyện này, à đúng rồi...Tôi ngẫm nghĩ cách trả lời cậu hỏi của Duy, rồi bật nói khẽ, đưa tay véo vào hông cậu ấy một cái khiến cậu ấy keeu oai oái:
-Thì chả phải, cậu không nói gì với tớ về chuyện cậu đi học lại hay sao. Rồi sáng lại mặc đồng phục qua nhà tớ nữa chứ! Làm tớ tổn thương. Tội này đáng chết nhá?
-Thì tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà, làm gì trừng phạt tớ dữ vậy. Ngó cái m,ặt đó làm sao cả ngày tớ học được. Đến trường ngày đầu chắc là sui sẻo lắm. Thôi hay là tớ về nhá!_Duy xoay đầu lại nhìn tôi mặt cười cười ra vẻ nhận lỗi, khuôn mặt cậu đỏ lên vì cái véo lúc nãy của tôi. Không ngờ cái véo đó lại mạnh đến vậy. Thật tình.
-Ê! Có phải cậu muốn chết không mà đi giờ rồi còn đòi về hả? cậu về rồi ai chở tớ tới trường. TỘi của cậu trong một năm trước lớn lắm đó...Sáng nào tớ cũng phải bắt xe buýt tới trường vùa buồn vừa mệt, vậy nên cậu phải chở bổn vương đây suốt dời để chuộc tội hiểu không...
Tôi ngói một hơi như không cho Duy có thể phản khán. Làm cậu phải xoay đầu lại thêm một lần nữa nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe. Thấy cậu ấy ngư vậy tôi lại càng kiên quyết, đưa nắm đấm lên xát mặt của cậu ấy và nói:
-Hiểu rồi chứ...
Duy cười cười để lộ chiếc răng khảch đáng yêu, nhưng có chút gì đo khác khác với ngày xưa làm tim tôi đập loạn nhưng bên ngoài vẫn dữ vẻ bình tĩnh. Hay là tôi nghĩ cậu ấy theo một cáh khác...
-Ê! Nhìn đằng trước kìa,..._Tôi đảo mắt đi về phía trước tránh nhìn về phía Duy đang cười quay đầu lại về phía sau, giật mình tôi hét to. Phía trước là bụi hoa cúc dại màu vàng, hình như Duy mãi cứ quay đầu ra sau nên đã đi trật hướng về phía đồng cỏ.
-hà hà không sao..._Chúng tôi chuẩn bị lao về phía trước thì Duy bẻ tay lái nên đã tránh được thảm hoạ về bụi hoa cúc dại. Nói thật thì chúng tôi đều biết phía sau bụi hoa cúc đó là mấy cái đinh sắt hàng rào mà người ta ngăn cách giữa làn đường và đồng cỏ.
-Cậu thật là, đi cẩn thận xem nào!_Tôi dấm cái thụt vào lưng cậu bạn thân đang tán hươu tán vượn về việc cậu ấy vừa mới cứu tôi khỏi mấy cái đinh sắt nguy hiểm, nhưng thật ra đó là lỗi của cậu ấy còn gì...Xa nhau một năm mà cậu ấy không khác trước gì cả vẫn ngố ngáo và thích khoe khoan như xưa. Thật ra đến khi nào con người ta mới thật sự lớn đây.
********************************
Tôi đi cùng DUy vào phía nhà giữ xe của trường, cái vị trí sau cùng giưới gốc cây bằng lăng mà cách đây một năm từng là nơi tôi hay cùng Duy để xe. Đã hơn một năm rồi, chỗ đó vẫn không thay đổi gì cả, vẫn cái nét chữ thân quên mà hồi năm đầu khi bước vào trường tôi đã khắc ‘Duy+Hạ 2009’. Tôi khắc tên mình và cậu ấy vào thân cây như muốn nhắc nhở chỗ để xe này là của tôi và cậu ấy, nhưng chỉv làm thế cho vui thôi. Ai ngờ thật chẳng có ai đến để xe ở góc cây này, mặc dù nó rất mát, dù tôi đến xớm hay đến muộn thì chỗ để xe lí tưởng đó vẫn không có người dành mất. Trên đời này thật là kì lạ, chỗ bóng mắt, có thể tốt như thấ mà không ai thèm để cơ chứ. Có hôm tôi trách Duy, là cậu ấy mà đi muộn thì bị người khác dành mất. Nhưng Duy không nói gì cả cậu chỉ cười. Khi đến trường quả thật không ai lấy cả.
-Ê! Kì lạ lắm ý! từ khi tớ không đi xe nữa thì chỗ này cũng không có ai để xe luôn. Tại sao nhỉ? chổ vừa mát vừa lí tưởng vậy mà...
Duy gạt chân xe xuống, nhìn tôi với con mắt gian gian rồi đưa tay lên cằm vẻ so xét, nói:
-Có thể là do cậu ngốc...nghĩ đây là một chỗ lí tưởng.
Tôi đưa tay véo vào hông cậu một cái mạnh hơn hồi nãy, khiến Duy phải đỏ mặt. Nhét chiếc cặp đeo trên vai vào tay cậu ấy rồi bước đi trước không thèm trả treo với cậu. ‘Có người ngốc như cậu mới không biết đó là nơi lí tưởng ý’ Tôi thầm nhủ, mặt hậm hực. Mặc cho Duy cứ đứng ôm chiếc cặp của mình vừa xoa vào hông. Tôi vẫn bước đi về phía dãy hành lang đầy những học sinh đang đứng. Duy đổi theo tôi rất nhanh chưa gì đã thấy cậu ta đoi ngang với mình. Tôi bực bội hách con mắt của mình về phía cậu liếc xéo một cái rồi tiếp tục đi tiếp. Thật bực mình là tôi càng đi nhanh thì cậu ta lại bước một cáh bình thản bên cạnh tôi. Bước chân cứ đều đều, có vẻ như không phải đang đuổi theo tôiu. Đúng là chân cậu ta dài thật trong khi chân tôi chỉ ngắn khúc. Nói ra thì tôi chỉ cao có 1mét 6 là cùng còn cậu ta phaỉ mét 8. Khuôn mặt cậu ấy bình thản đi bên cạnh tôi. Khi tôi bước vào dãy hành lang thì những con mắt cứ phải noíu là ngạc nhiên hướng về phía mình. KÌ lạ, sao tự dưng một con nhỏ như tôi hôm nay lại nhận đựoc những cái nhìn như vậy chứ, Hay là...Tôi nhìn sang phía cậu ban thân của mình, cậu at cũng bình thường mà. thật ra thì đẹp trai một chút. Cậu ta vẫn ung dung đi bên cạnh tôi trên tay vẫn đang cầm chiếc cặp của tôi, miệng thì huýt sáo một cachs bình thãn như khống chú ý đến những con mắt xung quanh. Tôi kéo tai cậu ấy xuống nói nhỏ, hành động này càng làm cho mấy học sinh đứng xung quang mắt chữ ô mgiệng chữ a. Trông đến kì lạ.
-Nè! Có phỉa mặt tớ dính gì không...
-Không, cậu vẫn đẹp bình thường..._Duy nhìn tôi cười cười.
-Thế tại sao tụi nó lại nhìn tớ kì thế..._tôi hỏi nhỏ cậu ấy, không để ý đến cái vẻ châm chọc hồi nãy của Duy.
-Đâu!..._cậu ấy nhẩn đầu lên nói với vẻ bình thường nhưng hơi to hơn, làm cho mọi người trong dãy hành lang nghe thấy.
-ơ! Lúc nãy...còn..._Lúc tôi ngẩn đầu lên nhìn thì không còn một bong học sinh nào quanh dãy hành lang cả. Chỉ thấy xa xa cuối dãy có vài học sinh đang chạy về phía lớp học.
-Chắc là cậu tưởng tượng thôi._Duy mỉm cười, kéo tay tôi lôi về phía lớp học.
-Hạ!
Sau lưng tôi, giộng nói dịu dàng quen thuộc cách lên, giọng nói quen thuộc... cái giọng của người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.
-Ơ tại sao cô lại ở đây...đồng phụcđó là...
-Ừm mình chuyên đến đây học!_Trâm đưa đưa chiếc bảng tên phía trước ngực hướng về phía tôi.
‘cô ta thật là gian sảo. đã đi cướp người yêu của người khác mà còn nói chuyện bình thản như vậy. Nếu là mình, mình sẽ tìm lỗ chui xuống rồi. đồ mặt dày.’ Tôi ngẫm nghĩ, nhìn cậu ta đang tiến về phía mình, Nhưng kì ;lạ là cậu ta không nhìn về phía tôi mà là nhìn về phía ..Duy. Cậu ta làm cái quái gì thế nhỉ. Đã cướp đi người yêu của tôi bây giờ lại định giở trò để cướp luôn bạn thân của tôi sao. Chuyện đó không sảy ra đâu. Khi cô ta tiến gần xát về phía duy tôi bước một bước về phía trước , đứng trước mặt Duy...Trừng trừng đôi mắt mà tôi cho là ghê sợ nhất nhìn cô ta, dò hỏi;
-Cô muốn làm gì?
-À không, mình có chuyện này cần nói với anh bạn này một chút. Tiện thể nói luôn...Mình đã đá Nam rồi đấy.
-Cô...đá Nam. Nhưng hai người hẹn hò chưa đưỵơc bao lâu...
-Mình không thích loại con trai thấy gái đẹp là có thể bỏ cả người yêu như hắn ta...
-Nhưng cậu ấy không phải loại người như vậy..._Tôi giận dữ nhìn trừng vào cậu ta cố hét sức hét lên.
-Minh chứng là cậu ta đã bỏ cậu đấy thôi...à! nhưng sao cậu lại đi bênh vực cho một kẻ đã đá mình để đi theo bạn gái mới nhỉ! Đáng lẽ cậu phải cảm ơn mình chứ! Hay ...cậu vẫn còn yêu cậu ấy...
-Cô nói nhảm nhí gì vậy, tôi còn yêu cậu ta. Nhưng nói gì thì tôi cũng cảm ơn cô đfã cho cậu ta một vố._Tôi nói xong rồi tức giận bỏ đi về phía của lớp học. Tại sao cô ta lại trơ trẽn đến mức đo. Cơn tức giận của tôi khiến tôi không để ý rằng cậu bạn của mình đang đứng với cô gái cướp đi người yêu của mình...
Pengoc_kobietyeu
07-05-2011, 06:02 AM
Truyện hay lúm tg ah.hjhj.lâu ùi mới thấy tg p0st bài đấy nha.tớ cho dài cả cổ. Chắc tg thi hk x0g ùi nhỉ?
tranquynhanh_girl
07-05-2011, 08:38 AM
@pengoc: tks cậu! tớ thi xong oy...nhưng kết quả phải nói hết sức tồi tệ ý! nên sr cậu nếu truyện bị mắc phải lỗi gì đó! tâm trạng không tốt thì ý tưởng cũng tắc ngúm luôn oy!
tranquynhanh_girl
09-05-2011, 11:09 AM
Cơn tức giận của tôi khiến tôi không để ý rằng cậu bạn của mình đang đứng với cô gái cướp đi người yêu của mình...
Trâm nhìn Duy cười khẩy rồi nói nhỏ:
-Cậu ấy chưa biết gì cả đứng không, đunghs là con nhỏ ngay thơ...
-tại sao cô biết là cô ấy chưa biết gì?_Duy khanh tay nhìn Trâm nói với giọng lạnh lùnh.
-Vì! nếu cô ấy biết tất cả! kể cả chuyện cậu và mình thì tất nhiên, bây giờ cô ấy sẽ không bĩnh tĩnh mà đi với cậu như vậy. Mình nói đúng chứ?_TRâm nói với giọng chắc nịt, ánh mắt nhấn lên vẻ kiêu kì ngạo mạng.
-Tuỳ cô!_Duy quay lưng dợm bước đi về phía dãy lớp học.
-Nhưng nếu tớ nói với người đó, chuyện về cô ấy, thì cạu sẽ nghĩ sao?
-Cô giám..._Duy quay đầu lại trừng mắt về phía cô gái sau lưng.
Không để tâm đến lời thất thức của Duy, Trâm lại với giọng điệu hết sức bình thãn:
-Nếu cậu làm mình cảm thấy tổn thương một chút thì có thể lắm, và cậu biết haauj quả cảu chuyện đo rồi chứ nhỉ...Người đó rât...
Trâm dơm bước đi để mặc Duy đứng bần thẫn ở đó rất lâu. Quả thật đối phó với cô gái này rất khó, phía sau lưng cô ta luôn có người phụ nữ kia hậu thuẫn. Thật ra bây giờ cậu phải làm gì đây? Làm gì để bảo vệ em. Hai tay cậu nắm lại thành hai nắm đấm, sự rức giận như kìm nén trong hai nắm tay đó.
***********************************************
Tôi hậm hực, nhìn xéo lấy Duy dò hỏi xem cậu và cô gái ‘mặt dày không thể dày hơn nữa’ đã nói gì. Duy chỉ nhìn tôi cười cười không, giọng nói có vẻ dễu cợt đôi chút nhưng rất nghiêm túc:
-À cậu ghen hả? haha...đừng nói là tớ đoán trúng đấy nhá...
Cậu ta thật là, đến chuyện này mà cũng nói ra được. Tôi hậm hực dấm thụt vào người Duy mấy cái khiên mấy con mắt trong lớp bây giờ đổ dồn về phía tôi. Như muốn xem cô cậu bạn thân đang làm gì. Duy nhăn mặt tỏ vẻ xin lỗi:
-ôi! biết rồi! hèm...Tớ nói cô không được động đến Hạ. Được chứ!Ngoài ra không có gì cả?_Duy giơ hai tay lên trời vẻ mặt nghiêm túc thú tội.
-Thật không đó? Nhưng ai bảo cậu nói với cậu ta vậy hả? cậu nghĩ tớ dễ bị cô ta làm gì lắm à!
-Thôi mà! tớ biết cậu có võ...nhưng chuyện này cũng phải để tớ ra tay chứ, tỏ galăng một chút ý mà!...
-Chết cậu này! Giám lấy chuyện của tớ ra để khoe mẻ ta đây...._Tôi cóc vào đầu Duy liên tục làm cậu phải kêu la oai oái, rồi với giọng điệu trách móc. Từ khi DUy về tôi ngày nào cũng đánh đập cậu ấy cả. Thật chẳng hiểu nổi bản thân mình.
-á! tớ biết lỗi rồi mà..._Duy nắm lấy tay tôi, dỗ đi cơn túc của tôi bằng lời nói ngọt:
-Chiều nay đi về tớ khao cậu chầu trà sữa nhá...nhá! đừng giận nữa, xấu lắm biết không. Mặt dù khuôn mặt cậu thường ngày đã rất xấu rồi ý! Haha...
‘Khuôn mặt tôi xấu á’ Thường ngày tôi nhìn mình trong gương và nghe nhận xét của mọi người thì tôi đâu đến nỗi tệ. Mũi cao, môi đỏ, hai mắt tròn to ngay thơ như nai tơ. Cấch ăn mặc cũng chuẩn... vậy mà bây giờ thằng bạn tôi lại nói tôi ‘xấu’. Vậy con mắt hằn để đâu cả mười năm vậy trời. Chẳng lẽ mắt hắn để dưới chân để đi hay sao... Tôi hậm hực đấm cho cậu ấy thêm một cái nữa rồi mới ngồi thật thẳng và nói với giọng nghiêm nghị:
-bao nhiêu cũng được?
-ừm!
‘ha ha ha...tôi sẽ ăn cho cậu ở lại đó giọn quán luộn’ Tôi thầm nghĩ khi tiếng trống đán vào lớp bắt đầu vang lên sáu tiếng. Mỗi ngày vào lúc này tôi sẽ ngủ nhưng hôm nay thì khác...
Duy nhìn cô gái bên cạnh mình đang cười hớn hở một mình thì cững hiểu ngay cô muốn làm gì. Nhưng thà để cô làm thế còn hơn là để cô giận.
-Đây là bạn Trần Quỳnh TRâm, từ hôm nay sẽ học ở lớp ta, bạn là học sinh từ Anh chuyển về. Mông cái em có thể giúp đỡ cho bạn ấy...
-Hì chào các bạn!...
-...
-...
-...
Èo! tại sao tôi lại phải gặp con hồ li này một lần nữa chứ. BIết bao nhiêu lớp loại giỏi thế mà cô ta lại nhào vào đúng lớp của người mà không muốn nhìn mặt cô ta nhất. Tôi hậm hực nhìn sang Duy vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra. Rồi lại nhìn sang nhỏ Thư mặt mằy tái mét hết nhìn Trâm rồi lại nhìn Duy. Thật kì lạ. Nhưng có một điều không kì lạ đó là, tất thảy những đứa con trai trong lớp tôi đều đã chảy ra cả tá nước dãi ý chứ, còn lũ con gái thù nhăn mặt ngao ngán.
Một ngày học hết sức tồi tệ, đúng là từ hôm đó đến giờ đối với tôi mà nói thì ngày nào cũng sảy ra ít nhất là một hai chuyện làm tôi thật sự shoc. Cứ tiếp tục như vậy, chắc tôi bị giảm tuổi thọ vì street mất.
Tôi hí hửng ngồi yên sau của chiếc xe đạp mini màu đỏ của mình để duy chở tới quán trà sữa thân quen. Cái quán mà cách đây không lâu tôi đã đá anh bạn trai cũ của mình. cứ nhắc đến trà sưĩa là tôi lại vứt bỏ được hết những phiền muộn vặt vẫn trong lòng, đơn giản vì tôi thích trà sŨa và lúc này đây lại có Duy bên cạnh như những năm trước. Tôi và cậu để xe rồi đẩy cửa bước vào bên trong quán, mùi trà sữa nhiều loại và mùi bánh kem như quệt thẳng vào mũi khiến bụng tôi cứ đánh lô tô. Duy kéo tôi đến chiếc bàn cạnh cáh cửa sổ đwocj sơn màu trắng, trên cửa người ta có treo chậu hoa leo màu xanh nõn rất dễ thương, chị phục vụ nở nụ cười tiếng về phía tôi và Duy, rồi nói:
-Duy lâu rồi không gặp! Hai em dùng gì nào, hay như mọi khi nhá?
-Vâng!_Tôi nở nụ cười hí hửng nhìn chị chủ quán tên Trang, chị năm nay 21 tuổi, tôi rất hâm mộ chị, còn trẻ vậy mà đã làm chủ một quán nổi tiếng như thế này, mặc dù nó không to lắm. Lúc đầu mới bước vào quán này tôi đã cảm thấy rất thân thuộc nên càng làm tôi thích thú.
-Hạ này! Hôm truớc em làm tốt lắm! haha...mấy nhỏ mới vào làm cứ nói là thán phục em sát đất ý!_chị đập mạnh vào người tôi cười cười nháy mắt.
-DẠ! hắn đáng như thế mà!hì
-à ! Duy đã gặp cậu ta chưa nhỉ? cậu ta có tới đấy..._Chị chỉ tới chiếc bàn cạnh cửa sổ có chiếc chuông gió màu xanh mà tôi và Nam thường ngồi.
Duy và tôi cùng nhìn về hướng tay của chị. Chàng trai đang ngồi đó, cái lưng cong cong trông buồn buồn. dán ngwòi đó làm tim tôi se lại. Tại sao cậu ta mấy hôm trước mới hùng hổ với tôi là có bạn gái mới có sợi giây vô hình...vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi như vậy chứ. Tôi cười nhạt nhẽo. Đanghs ra tôi phải vui muuừng nhưng nhìn thấy cậu như vậy tôi có đau chút xíu, có thể bởi lẽ, tôi đã cho cậu chút chỗ đứng trong tim. Tôi để ý DUy đang nhìn tôi. Tôi liếc nhìn Duy rồi đẩy ghế đứng giậy tiến về phía Nam, ngồi xuống chjiếc ghế đối diện và nở nụ cười như cảm thông.
-Buồn à! chuyện gì vậy..._Tôi giả vờ như biết chuyện gì. Tôi muốn chính miệng cậu nói ra điều xấu hổ ấy.
-Câu..._Khựng lại một lúc, Nam ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Ngập ngừng nói ra câu chjuyện đang ám ẩn cậu. Có lẽ bởi vì nhìn thấy nụ cười của tôi.
-Tớ bị đá!
-Thế hả? bây giừo ổn chứ...?_Tôi hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm mang chút buồn đau của cậu. Câu nói như mang nước mắt khiến tim tôi nhói lên. Vẫn ra vẻ bình tĩnh tôi hỏi cậu.
-ừm!...
-Hạ! ai đây?
Duy đứng sau lưng Nam nhìn tôi với vẻ tò mò. Caauj ấy không biết đay là bạn trai trước của tôi, có lẽ vì tôi bắt đầu với Nam đúng cái ngày Duy đi. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ dựa khi không có cậu, Có lẽ như thế. Tôi nhìn Duy cười cười rồi kéo ghế có ý nói cậu ngồi xuống. Duy dến ngồi cái ghế bên cạnh tôi rồi cham chú nhind Nam với vẻ kì quậc. Hai người con trai ngồi đối diện với nhau, lúc này tôi cảm thấy không khí không cđược tự nhiên cho lắm,. để phá vỡ nó chỉ có thể là tôi.
-Đây là Duy! bạn từ nhỏ của Hạ!
-Nhưng trước đây...
-ừm! cậu ấy một năm trước, cái ngày mà Nam làm quen mình rồi hỏi tại sao mình buồn ý!...là do lúc đó, cậu ấy bỏ đi._Như hiểu được thắc mắc của Nam, tôi nhanh nhẹn trả lời. Quả thật lúc đó tôi rất buồn, và Nam đến bên tôi, và tôi cho cậu ấy bước vào tim tôi bởi lẽ đó.
Duy khẽ lướt nhìn cô bạn bên cạnh mình, thì ra lúc mình đi cô ấy đã buồn đến vậy. Để rồi lúc đó cậu đã tạo cơ hội cho người con trai khác tiến vào trái tim cô.
-Chào cậu. Mình tên Duy, một năm qua nhờ cậu đã giúp đỡ Hạ. DUy khẽ đưa tay quàng vào vai cô bạn thân một cách thân mật trước mặt cậu bạn trai cũ của cô, khiến cho cậu chàng khuôn mặt lúc đó đỏ bừng lên
Nam để ý thấy hành động của Duy như ngầm ám chỉ diiêù gì đó, khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, Người con trai trưứoc mặt mình không phải bình thường. Cậu như một người bạn, không nói chính xác hơn là cậu con trai bảo vệ cho cô gái mình yêu...Mạt cậu đỏ dần lên, và đồng tử bắt đầu mở to nhìn vào hai người ngồi trước mặt cậu. Bạn gái trưứoc của cậu có thể cười nụ cười xinh đẹp đó, thật bât ngờ. Do ở cũng người con trai kia ư? Quá bất ngờ. Bây giờ cô trước mắt cậu là một người con gái hoàn toàn khác trước quá đỗi bất ngờ.
-À cậu không sao là tốt rồi/ vậy...tớ đi truớc nhá..._tôi đứng dậy khoác tay Duy đi lướt qua cậu ngưòi yêu cũ vừa được mình an ủi. Quả thaatj làm thế chỉ có lệ thôi chứ cứ đưng gần cậu ấy như vậy tôi cảm thấy tim mình giật giật...
Một năm trước... :sr:
-Ê! Mày? Nhìn gì vậy..._Khương đánh mạnh vào vai Nam, khi thấy cậu bạn mình nhìn chawm chăm ra ngoài cửa sổ.
-Không có gì! Tao đi đây một chút_Nam đứng dậy bỏ ra ngoài để lại sau lưng là người bạn của mình đang ngẩn ngơ nhìn theo.
Đẩy cửa bước ra ngoài, Nam tiến tới đứng đối diện với cô gái ăn mặc có đoi chút môden nhưng trong vẫn rát giản gị, khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp hút hồn mà rất cả tính, khiến cho cậu nhìn vào cảm thấy tim như ngừng đâp, đây là người cậu tìm bấy lâu nay.Nhưng sâu hoắc trong đôi mắt tròn to đen láy của cô là một lớp sương buồn bao phủ lấy. Cậu khẽ cất giọng nói ấm áp hỏi cô:
-Cậu buồn ak`?_Hai mắt cô đen lay láy nhìn cậu rồi bất giác khẽ cười, nụ cười làm tim cậu như chỉ chực nhảy ra bên ngoài. Cô không nhìn cậu nữa quay người nhìn vào bên trong quán, nhìn vào chiếc chuông gío màu hồng được treo trên thanh cửa cao màu trắng, chiếc bàn vẫn còn trống.
cậu khẽ cầm tay lôi giật cô vào bên trong và đặt cô ngồi vào đúng chiếc bàn mà có chiếc chuông gió màu hồng. kHuôn mặt cô ngơ ngác nhìn cậu, hai đồng tử mắt mở to, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng cái cầm tay ban nãy. Trông cô đáng yêu đến kì lj, giống như cô mèo nhỏ đang co người lại một cách yếu ớt. Cậu ngồi xuống đối diện cô và cậu khẽ nói:
-Đừng buồn nữa, từ giờ chúng ta là bạn! nhé?
Cô không kịp phản khán thì cậu đã kéo tay cô lại , bất tay và mỉm cười, nụ cười khiến người khác không thể từ chối.
15phut trước,...
Nam nhìn thấy một cô gái đứng ở gốc cây ngoài quán và cứ trông vào. Hành dộng của cô cứ lặp đi lặp lại cái động tác muốn đẩy cửa. Cô gái có hành động vừa kì quái vừa dễ thương.
Cơn gió bay qua, bất giác lật tung mái tóc của cô hất tung lên rồi lại hạ xuông. Cậu nhìn cô trong lòng tỏ vẻ lo lắng không biết cô có làm sao không. Cô lấy tay dụi mắt vì lúc đó có một hạt bụi hất qua làm mắt cô cay cay, nhưng cậu lại tuởng cô khóc nên vội vả chạy ra phía cô. Lúc đó trông cái vẻ của cậu rất buồn cười.
Cậu nói chuyện với cô, một ngày, hai ngày, thậm chí còn hơn thế nữa và cậu đã bất giác nói lời yêu vơi cô, và cô đã nhận lời, như cô mèo nhỏ ngoan ngoãn và cậu thích thế.
(èo thế này chắc t/g sẽ tổn thọ sớm bởi thiếu cmt quá):love-smil:
tranquynhanh_girl
14-05-2011, 08:48 AM
Mấy bữa này ản qua...viết được xương nhưng thịt thì không biết đắp tiếp thế nào
tũn_candylove
22-05-2011, 02:40 AM
hay lắm
t/g pt típ đy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.