Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lẩn thẩn



lão phàm phu
26-04-2011, 12:13 AM
Cứ để đấy


Em về đi giữa hoàng hôn nắng đổ
Ta hoang mang khúc nhạc dạo bến chiều
cứ để đấy thời gian nhiều loang lổ
Sẽ có ngày lấp cạn mốc đau-yêu

Em về đi chẳng còn lời mật ngọt
Thú yêu thương đã đổ xuống chân đồi
Cứ để đấy ta chăm mình giũa gọt
Cũng có ngày hạnh phúc lại lên ngôi

Em về đi ta trắng tay tay trắng
Những hoang mang chẳng đủ để sang giàu
Cứ để đấy cho ta quen vị đắng
Đêm độc hành - chân sẽ bước thêm mau


Em về đi chớ ngại chi ta giận
Khi mong manh cố níu cũng đứt lìa
Cứ để đấy nếu ta tròn điểm nhấn
Bước vọt dài cho những phép nhân -chia


Em về đi tan truờng ngày xưa cũ
Viên phấn màu đã nát nhủ bảng đen
cứ để đấy giọt mực nằm ủ rủ
Giấy bùng lên khi thơ đã sáng đèn

Em về đi
Cứ để lại những kỉ niệm trong ta

Gió Bụi
27-04-2011, 01:57 AM
Cứ để đấy đôi lòng còn bỡn cợt
Lấp đầy không cho một mớ hoang mang
Thà đừng nói câu ân tình mật ngọt
Rồi lạnh lòng mà cất bước sang ngang

Cứ để đấy đừng phân bày thêm nữa
Lấp đầy không cả vực thẳm u sầu
Phải mạnh bước thôi quay đầu lần lựa
Lòng dạ người ai đoán được nông sâu

Cứ để đấy bao vết trầy xưa cũ
Lấp đầy không mọi thứ vẫn vẹn nguyên
Thức tỉnh đi tôi ơi đừng mê ngủ
Buông đôi tay tìm lại chút bình yên


Gió Bụi - Lap Day Khong

Ozhi
27-04-2011, 08:28 AM
@Lão Phàm: lâu rồi mới đọc thơ của lão đấy, biến đâu mất dạng, YM em cũng không thấy :andon:, còn nợ em chầu nhé lão :huglove:

---



Một-Nửa


Có giữ cho em không?
Một chút bình yên thoáng trong lòng,
Một màu xam xám, xoa tím ngắt
Một thoáng nửa vời, một thoáng mong.

Có để cho em không?
Một bàn tay với vào tia nắng
Một nét môi chạm vào mưa rơi
Nửa còn sâu hoắm, nửa xóa trắng
Nửa còn yên lành, nửa hư không?

Có dành cho em không?
Một ngày lấp đầy những lặng lẽ.
Một đêm trong lành, ướt tiếng sương
Nửa canh giấc mộng, tàn tê tái
Một nửa yêu thương, nửa yên bình?


pS: hầy, lão à, em rớt nửa vần thơ :(

lão phàm phu
27-04-2011, 10:20 PM
khách

ta vẽ lại tháng năm dài huyễn hoặc
thứ chim muôn hổ báo đã xa bầy
ta nặng gánh vác lên mình thân " giặc"
khách bộ hành ngạo nghễ bước trên mây

ôi gai góc đã thêm nhiều cánh mỏng
thân phù du tiều tụy chốn vô thường
người ta cầm trên thói đời máu nóng
ngã vật mình lê lết những tai uơng

ta vẽ lại nhiều mơ hồ mộng ảo
của cao siêu kẻ sĩ đã lấp đầy
ta lặng thầm dẫm lên bùn nhẹt nhão
phết lên mùa hào nhoáng đã đắp xây

ta còm cõi bên tiếng cười vô nghĩa
ban tri ân cho phước của thiên tài
lượt đi về dựa lưng trần ngắm nghía
chén phiêu bồng gặm nhấm chút lai rai

ta cô lập giữa một. rừng thi vị
lũ lêu la kháng thuốc chẳng tật nguyền
loài cộng sinh tụng xưng nhau hoan hỉ
tắt duyên



ta vẽ lại cho ta cho bằng hữu
chút nghêu ngao dính bụi giữa trần đời
cho những chuyến dọc ngang khêu cán bút
cho những lần rong chơi

@ozhi : được qua 30/4 rùi sẽ có :D