PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi khi làm bạn tốt hơn làm người yêu nhiều lắm



bachtuyetmotminh
05-04-2005, 04:35 AM
Nàng như mọi cô gái vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học khác.Yêu đời nhưng ko vô tư vì lúc nào cũng bị day dứt vì tình yêu thời hoc trò đã qua nhưng đầy kỉ niệm,nhưng vẫn mang niềm hi vọng vô bờ vào tương lai.Cái cảm giác đó thật tuyệt, cứ như mình bắt đầu một cuộc sống mới vậy, tự do và mới mẻ.Nàng quyết tâm rời bỏ cái tính đa sầu đa cảm của mình và muốn là một cô bé mạnh mẽ và vui nhộn,nàng sẽ có nhiều bạn và muốn tìm cho mình một chàng hoàng tử như trong mơ của nàng và sẽ quên hẳn cái tình yêu trẻ con 3 năm trước đi.

Chàng gặp nàng trong một ngày mưa phùn phảng phất.Nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng nàng không thích mưa,mưa buồn và ướt át.Chàng và nàng quen nhau qua mạng, có thể nói gián tiếp là như thế vì nàng đi gặp thay cô bạn của nàng(mặc dù nàng chẳng muốn tẹo nào).Kí hiệu nhận biết giưa 2 người họ thật ngộ nghĩnh.Nàng buộc một cái nơ xanh trên tay còn chàng thì có một cái nơ đỏ.Đó là trò do nàng bày ra vì cái trí tưởng tượng quá phong phú do quá trình thâm niên đọc truyện tranh và tiểu thuyết.Nhưng cuộc sống thì không được đẹp như thế.Chàng lấy luôn cái khăn đeo tay của thanh niên tình nguyện,xấu mù và bẩn nữa,đó là theo lời nhận xét của nàng.

Nàng để xe ở nhà và đi bộ,nàng học bách khoa còn chàng thì xây dựng,2 trường sát nhau như hàng xóm nhưng có vẻ con trai không hợp nhau lém thì fai.Nàng lẽo đẽo theo sau chàng như con cún con bám theo chủ của nó(so sánh kiểu này ghê quá).Nàng lấy hết can đảm để bắt chuyện vì theo nàng cái anh chàng này nhát quá và nàng có thể bắt nạt được,thực ra thì nàng chỉ muốn làm cho không khí vui vẻ hơn thôi.Chàng có 1 chiếc xe đạp và nàng bảo nảng muốn chàng đèo đi loanh quanh vài vòng.4 tiếng quanh hà nôi hình như làm chàng kiệt sức còn nàng ngồi sau thì cũng không có vẻ khoẻ khoắn lắm.Rồi họ trở thành bạn của nhau sau một cuộc gặp như thế.Nàng bảo chàng muốn ăn trong quán kia ko,đó là một quán ăn có vẻ đắt tiền,chàng nghèo,nàng biết nhưng chàng không biết cái con bé kia có 2tr trong túi để ăn bất cứ thứ gì nó thích.Nàng lại giả vờ vô tư:"bao giờ đi làm như khao tui ở quán đó nha".Và 2 đứa tạp vô quán phở bên đường,đói và mệt do cái kiểu lang thang lãng mạn chết người.

Nàng và chàng về nhà và dễ ngủ do cả buổi tối đi quá nhiều.Nàng thấy rất vui và họ hẹn hò vài lần nữa như thế,anh chàng đó thật hiền còn cô bé đó thật dễ thương.Giá như mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế nhỉ.Nàng có vẻ thích chàng và nàng nói thế nhưng chàng thì nhút nhát.Điều đó làm nàng tuyệt vọng,nàng buồn và cảm thấy mình bị tổn thương.Nàng tránh mặt chàng nhưng rồi nàng vẫn để mọi chuyện thật tự nhiên,nàng bảo 2 người hãy là bạn như xưa,chàng cũng đồng ý thế.

Một năm nữa trôi qua như thế nàng tìm lại được cảm giác tự do yêu đời của mình và không hấp tấp và vội vã nữa,nàng vẫn chờ đợi chàng hoàng tử của mình và tin một ngày nào đó sẽ có một tình yêu đẹp chưa từng có.Chàng lại thay đổi,hàng ngày nhìn nàng xuất hiện trước cổng trường chàng càng cảm thấy nàng đáng yêu và lúc chàng có đủ lòng dũng cảm nói câu đó trước mặt nàng thì nàng chỉ cười và nói hãy làm bạn nhé,cái j qua cũng qua rồi.Nàng ko biết vì sao mình nói thế nhưng có lẽ cảm giác của nàng đúng cái gì qua cũng nên cho qua và nàng thích cái nàng đang có đó yêu đời và vui vẻ,cái mà theo nàng tình yêu không bao h hoàn toàn mang lại cả

và nàng vẫn chờ đợi chàng hoàng tử của mình