tuệ90
25-04-2011, 09:26 AM
Tác giả: tuệ90
Thể loại: Tình cảm êm dịu.
Tình trạng: Đã hoàn thành.
---------------------------------------------------------------
Chương 1
Màn hình điện thoại mờ dần đi trước mắt anh, anh không bít rằng giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi khỏi mắt anh. Những dòng tin ngắn ngủi nhưng đã nói nên tất cả, những câu hỏi đáp nhanh vẫn còn lưu trong chiếc điện thoại của anh. Anh mở ra đọc lại để rồi xóa dần đi:
"Mình chia tay nhé!"
"Sao lại như vậy?"
"Vì chúng ta không hợp nhau vậy thôi!"
"Anh không tin em hãy nói thật với anh đi mà?"
"Em xin lỗi! Vì em không còn yêu anh nữa."
"Tại sao cơ chứ? anh không hiểu?"
"Tùy anh! Mình chia tay từ đây nhé! Chúc anh hạnh phúc!"
* * *
Sau tin nhắn cuối đó, anh gọi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo em đã không bật sim nên nữa. Có lẽ em đã thay số rồi. Anh đã đi tìm nhưng không thể gặp được em, em thật sự đã rời xa anh thật rồi. Giờ mình anh đi qua những nơi hai chúng mình đã từng đi. Em ra đi vào đúng cuối thu khiến cho trời lạnh hòa cùng vào vết thương càng làm nó thêm đau nhức. Những bước chân cứ nối tiếp nhau cho đến khi anh đến nơi cuối mà chúng ta đã gặp nhau. Quán cà phê nằm sâu thật sâu khuất sau những góc phố nhưng vẫn thu hút nhiều người bởi sự yên tĩnh của nó. Trước kia, anh và em thường hay ngồi cuối góc phòng, giờ chỉ còn anh ngồi đó lặng thầm suy ngẫm những lí do khiến anh mất em. Làn khói từ ly cà phê bốc lên mờ ảo, trong quán hôm nay thật đông. Các bàn đều đă có người ngồi cả rồi, có tiếng bước chân vào cửa. Mà để ý làm gì cơ chứ, ai vào cũng vậy thui mà. Ngồi cầm quyển sách mang theo đọc không muốn để ý xung quanh làm gì. Tiếng nhạc từ chiếc loa được chủ cho những bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng. Lắng nghe từng giai điệu, lòng cảm thấy nguôi ngoai rất nhiều. Thời gian trôi qua và em cũng đã rời xa anh được một năm rồi. Chắc giờ em đang rất hạnh phúc và quên đi anh rôi. Còn anh giờ chỉ thường xuyên tới quán cà phê chỉ để nghe những bản nhạc và để không còn cảm giác buồn nữa mà thôi. Thật sự quá khó để quên đi một người, anh không thể quên được em. Một tiếng nói của con gái nhè nhẹ bên cạnh tai anh giọng trầm ấm nhẹ nhàng:
"Em có thể ngồi đây được không?"
Anh nhìn quanh thấy các bàn đã chật hết rồi, có lẽ vì vậy nên cô ấy mới muốn ngồi cùng bàn.
"Ừ! Em ngồi đi!"
"Cảm ơn anh! Mà hình như em thấy anh hay tới đây lắm thì phải?"
"Ừ! Vì quán này nó có gì đó nên anh thích vào đây ngồi."
"Vậy ạ!"
Một khoảng im lặng dài, cả hai không nói gì thêm. Theo thói quen, anh vẫn thường để điện thoại ở trên mặt bàn và giờ cũng vậy. Cô gái nhìn chiếc điện thoại rồi hỏi:
"Điện thoại của anh màu đẹp nhỉ? Anh dán vào à?"
"Ừ! Anh vừa dán không lâu lắm! Máy nó xước nhiều quá!"
"Em xem được không?"
"Được thôi! Nè cầm lấy!"
Cô gái cầm chiếc điện thoại xem qua chiếc vỏ được dán màu nâu của đất. Cô chăm chú rồi để lại chỗ cũ cho anh. Lại im lặng, bỗng anh nhìn đồng hồ trên tường rồi đi ra quán mà không để ý thấy thiếu. Đi một đoạn chợt sực nhớ, chiếc điện thoại vẫn còn để quên ở đó. Anh vội quay lại, anh thấy cô ấy vẫn ngồi đó. Cô ấy nhìn anh khẽ cười và nói:
"Em đoán anh sẽ quay lại tìm điện thoại mà!"
"Ừ! Em đang cầm à?"
"Vâng! Của anh nè. Anh đang vội thì phải?"
"À! Anh phải đi cùng đứa bạn đi mua vài thứ! Thôi, anh đi nhé?"
"Vâng! Anh cho em bít tên được không?"
"Để làm gì vậy?"
"Không có gì! Chỉ là em muốn bít thôi!"
"Anh tên Hải. Hy vọng lần sau gặp lại em. Anh đi đây!"
"Vâng!"
Một cảm giác kì lạ trong anh, cảm giác như đang có truyện gì đó sắp đến mà không thể bít được.
Chương 2
Vậy là em đã có số của anh và cũng đã bít tên anh rồi. Nhìn theo bóng anh đi ra cửa tuy em có buồn chút nhưng không sao vì em bít em có thể gặp lại được anh tại nơi đây. Em chụp được rất nhiều hình ảnh của anh trong chính chiếc điện thoại của mình. Ngồi thêm lúc, em thử gọi cốc cà phê giống anh, nó đắng nghắt. Không hiểu sao anh có thể uống nổi nó nhỉ, chẳng lẽ có thứ gì khiến anh thú vị với nó ư? Ngồi suy nghĩ lung tung chút cũng hay đấy chứ, đứa bạn thân cũng vừa tới:
"Gọi mình có truyện gì không vậy?"
"Không được phép gọi sao? Mình cuối cùng đã bít tên anh ấy rồi."
"Vậy hả?-Đứa bạn nói giọng hững hờ- Thế thì tiền tới luôn đi."
"Sặc! Làm gì mà xui bạn nhanh dữ vậy?"
"Tại ngày nào cũng thấy bạn kể lể về người đây! Điện thoại cũng đầy ắp hình người ta làm mình mệt chết được."
"Vậy phải nghĩ giúp bạn chứ, định để tự mình giải quyết sao?"
"Truyện của bạn mình không quan tâm đâu."
"Quá đáng mà!"
"Nói thế thôi. Bạn cứ làm như những gì từng nói với mình ấy thảo nào trả được. Hãy chủ động trước đi nhé."
"Ừ! Bản nhạc này hay nhỉ!"
"Ừm, cũng được. Tiếc là nó thuộc nhạc không lời."
Cả hai bàn nói truyện vui vẻ về những thứ đôi khi chả ăn nhập mà vẫn cười vui.
* * *
Em thử nhá máy cho anh vào buổi tối hôm đó. Anh gọi lại nhưng em ngại không dám nhấc máy. Anh không gọi nữa, em yên lặng nhìn chiếc điên thoại một hồi lâu. Rồi em gọi cho anh, nhưng khi anh nhấc máy em vội vàng cúp máy. Một dòng tin nhắn được gửi cho em, em mở lên đọc:
"Ai vậy? Sao bít máy mình? Gọi có gì không vậy?"
Thật sự em không bít nên trả lời anh ra sao. Một dòng tin khác của anh lại tới:
"Sao không trả lời vậy? Trả lời đi chứ?"
"Là em! Anh không bít em là ai đâu? Em chỉ muốn nói rằng em thích anh và có thể hơn thế nhưng em không biết nói với anh như thế nào."
"Em thích anh ư? Em thấy anh có gì mà em thích cơ chứ?"
"Em không biết! Chỉ biết rằng một năm trước khi em gặp anh lần đầu tiên em đã bắt đầu thích anh rồi!"
"Vậy ư? Mà sao em có số của anh?"
"Em chỉ mới biết số của anh không lâu. Thật khó khi muốn biết một người không quen.
Vậy mà em cũng tìm được thông tin về anh có đấy, em giỏi ghê đó."
"Chủ nhật mình gặp nhau được không anh, em sẽ cho anh xem vài thứ. Hy vọng anh sẽ thích."
"Thế anh gặp em ở đâu?"
"Anh cứ tới chỗ quán mà anh hay tới ấy rồi em sẽ đến."
Rồi em không nhắn nữa và anh cũng hiểu ý anh cũng không nhắn nữa.Em muốn tặng anh một món là nhưng không bít tặng anh thứ gì. Đi tìm qua những nơi bày bán rất nhiều đồ tuy rất đẹp nhưng lại không có thứ cần. Đến khi chợt thấy một thứ khá thú vị ở một cửa hàng mà gần như không ai để ý đến nếu chỉ nhìn bên ngoài cửa hàng đó. Cửa hàng nhỏ xíu nằm nhỏ nhoi giữa tất cả mọi thứ trên con đường và ở nơi đây em tìm thấy thứ có thể dành làm một món đồ rất đẹp. Những bức ảnh em từng chụp khi anh không để ý em đã lấy bức mà trông thú vị nhất không phải để trả anh đâu mà để rành cho chính em. Còn những bức khác có lẽ em nên trả lại cho anh nhỉ vì đó là ảnh chụp về anh mà.
Chương 3
Hải đến thật sớm mà không bít để làm gì. Một cảm giác hồi hộp trong anh, anh ngồi đó suy nghẫm để tìm một lí do để cô nhóc đấy thích mình. Một hồi lâu, hải nhìn ra ngoài, cô ấy đã đến tay cầm thêm một túi đen khiến hoàng cảm thấy thật tò mò. Cô bé ngồi đối diện và hỏi:
"Anh đến lâu chưa vậy?"
"Anh mới đến thôi! Em uống gì không?"
"Em chỉ thích uống một ly cam lúc này thôi. Anh vẫn uống cà phê như mọi khi nhỉ?"
"Ừ! Đó là thói quen của anh rồi."-Nói rồi hải quay lại gọi thêm ly cam."Thế em muốn anh xem thứ gì vậy?"
"Em muốn tặng anh thứ này"Cô bé ngượng ngùng trả lời rồi lấy ra trong túi một chiếc hộp được làm rất tài tình."Hy vọng anh sẽ thích."
Hải cầm chiếc hộp nên, anh sờ quanh hộp hơi giật mình nhưng không để ai nhìn thấy. Anh mở chiếc hộp ra trong đó có rất nhiều tấm ảnh chụp chính anh. Rồi đậy nắp, anh im lặng xoay thìa cốc cà phê. Cô bé nhìn anh rồi hỏi:
"Anh có thích nó không?"
"Ừm! Những bức ảnh trông rất đẹp, em có tay nghề ghê!"
"Anh khen quá rồi. Em còn kém lắm!"
"Sao em có chiếc hộp này vậy?"
"Em mua từ một cửa hàng trông rất bình dị."
"Ở giữa một con đường cách đây không xa phải không?-Hải cắt ngang câu nói của cô bé."
"Sao anh bít vậy?"
"Em hãy sờ xung quanh chiếc hộp thì em sẽ thấy."
Cô bé làm theo và nhận ra có thứ gì đó như cái móc nhỏ phía dưới chiếc hộp đươc khắc rất chi tài tình này.Cô bé quay lên nhìn hải. Thấy được sự lúng túng của cô bé, hải bắt đầu nói:
"Chiếc hộp này anh tạo một ngăn nhỏ bí mật không ai bít. Anh nhờ bạn anh bán nó đi không ngờ nó quay lại với anh.Giờ anh cho em bít bí mật của nó, em đồng ý chứ?"
Cô bé gật đầu rồi đưa chiếc hộp lại cho hải. Hải khéo léo mở chiếc ngăn nhỏ, trong đó có chiếc vòng vàng nhỏ xíu rất đẹp. Hải cầm nên rồi nói:
"Chiếc vòng này khi xưa anh định tặng người anh yêu nhưng cô ấy đã bỏ anh ra đi không trở lại. Giờ nó trở lại với anh chắc để se duyên đây."
"Thế anh nghĩ nó se duyên cho anh với ai vậy?"Cô bé hỏi trêu
"Khờ quá, chỉ có em chứ ai nữa."Hải cười"Em đưa tay ra cho anh nào."
Cô bé đưa tay ra, hải đeo chiếc vòng tay vào tay cô bé. Chiếc vòng thật vừa vặn như được làm ra để rành riêng cho cô bé vậy.
"Em đeo đẹp ghê! Giờ em nói cho anh bít tên em được chưa vậy?"
Cô bé khẽ cười: "Em tên Liên Phương."
"Chỉ cần em không rời bỏ anh thì anh đồng ý làm người yêu của em từ nay và mãi mãi. Tháng 12 tới rồi đó em đón giáng sinh cùng anh nhé."
Liên ngượng ngùng rồi đồng ý và nói thêm: "Em rất thích anh thật đó!"
Thể loại: Tình cảm êm dịu.
Tình trạng: Đã hoàn thành.
---------------------------------------------------------------
Chương 1
Màn hình điện thoại mờ dần đi trước mắt anh, anh không bít rằng giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi khỏi mắt anh. Những dòng tin ngắn ngủi nhưng đã nói nên tất cả, những câu hỏi đáp nhanh vẫn còn lưu trong chiếc điện thoại của anh. Anh mở ra đọc lại để rồi xóa dần đi:
"Mình chia tay nhé!"
"Sao lại như vậy?"
"Vì chúng ta không hợp nhau vậy thôi!"
"Anh không tin em hãy nói thật với anh đi mà?"
"Em xin lỗi! Vì em không còn yêu anh nữa."
"Tại sao cơ chứ? anh không hiểu?"
"Tùy anh! Mình chia tay từ đây nhé! Chúc anh hạnh phúc!"
* * *
Sau tin nhắn cuối đó, anh gọi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo em đã không bật sim nên nữa. Có lẽ em đã thay số rồi. Anh đã đi tìm nhưng không thể gặp được em, em thật sự đã rời xa anh thật rồi. Giờ mình anh đi qua những nơi hai chúng mình đã từng đi. Em ra đi vào đúng cuối thu khiến cho trời lạnh hòa cùng vào vết thương càng làm nó thêm đau nhức. Những bước chân cứ nối tiếp nhau cho đến khi anh đến nơi cuối mà chúng ta đã gặp nhau. Quán cà phê nằm sâu thật sâu khuất sau những góc phố nhưng vẫn thu hút nhiều người bởi sự yên tĩnh của nó. Trước kia, anh và em thường hay ngồi cuối góc phòng, giờ chỉ còn anh ngồi đó lặng thầm suy ngẫm những lí do khiến anh mất em. Làn khói từ ly cà phê bốc lên mờ ảo, trong quán hôm nay thật đông. Các bàn đều đă có người ngồi cả rồi, có tiếng bước chân vào cửa. Mà để ý làm gì cơ chứ, ai vào cũng vậy thui mà. Ngồi cầm quyển sách mang theo đọc không muốn để ý xung quanh làm gì. Tiếng nhạc từ chiếc loa được chủ cho những bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng. Lắng nghe từng giai điệu, lòng cảm thấy nguôi ngoai rất nhiều. Thời gian trôi qua và em cũng đã rời xa anh được một năm rồi. Chắc giờ em đang rất hạnh phúc và quên đi anh rôi. Còn anh giờ chỉ thường xuyên tới quán cà phê chỉ để nghe những bản nhạc và để không còn cảm giác buồn nữa mà thôi. Thật sự quá khó để quên đi một người, anh không thể quên được em. Một tiếng nói của con gái nhè nhẹ bên cạnh tai anh giọng trầm ấm nhẹ nhàng:
"Em có thể ngồi đây được không?"
Anh nhìn quanh thấy các bàn đã chật hết rồi, có lẽ vì vậy nên cô ấy mới muốn ngồi cùng bàn.
"Ừ! Em ngồi đi!"
"Cảm ơn anh! Mà hình như em thấy anh hay tới đây lắm thì phải?"
"Ừ! Vì quán này nó có gì đó nên anh thích vào đây ngồi."
"Vậy ạ!"
Một khoảng im lặng dài, cả hai không nói gì thêm. Theo thói quen, anh vẫn thường để điện thoại ở trên mặt bàn và giờ cũng vậy. Cô gái nhìn chiếc điện thoại rồi hỏi:
"Điện thoại của anh màu đẹp nhỉ? Anh dán vào à?"
"Ừ! Anh vừa dán không lâu lắm! Máy nó xước nhiều quá!"
"Em xem được không?"
"Được thôi! Nè cầm lấy!"
Cô gái cầm chiếc điện thoại xem qua chiếc vỏ được dán màu nâu của đất. Cô chăm chú rồi để lại chỗ cũ cho anh. Lại im lặng, bỗng anh nhìn đồng hồ trên tường rồi đi ra quán mà không để ý thấy thiếu. Đi một đoạn chợt sực nhớ, chiếc điện thoại vẫn còn để quên ở đó. Anh vội quay lại, anh thấy cô ấy vẫn ngồi đó. Cô ấy nhìn anh khẽ cười và nói:
"Em đoán anh sẽ quay lại tìm điện thoại mà!"
"Ừ! Em đang cầm à?"
"Vâng! Của anh nè. Anh đang vội thì phải?"
"À! Anh phải đi cùng đứa bạn đi mua vài thứ! Thôi, anh đi nhé?"
"Vâng! Anh cho em bít tên được không?"
"Để làm gì vậy?"
"Không có gì! Chỉ là em muốn bít thôi!"
"Anh tên Hải. Hy vọng lần sau gặp lại em. Anh đi đây!"
"Vâng!"
Một cảm giác kì lạ trong anh, cảm giác như đang có truyện gì đó sắp đến mà không thể bít được.
Chương 2
Vậy là em đã có số của anh và cũng đã bít tên anh rồi. Nhìn theo bóng anh đi ra cửa tuy em có buồn chút nhưng không sao vì em bít em có thể gặp lại được anh tại nơi đây. Em chụp được rất nhiều hình ảnh của anh trong chính chiếc điện thoại của mình. Ngồi thêm lúc, em thử gọi cốc cà phê giống anh, nó đắng nghắt. Không hiểu sao anh có thể uống nổi nó nhỉ, chẳng lẽ có thứ gì khiến anh thú vị với nó ư? Ngồi suy nghĩ lung tung chút cũng hay đấy chứ, đứa bạn thân cũng vừa tới:
"Gọi mình có truyện gì không vậy?"
"Không được phép gọi sao? Mình cuối cùng đã bít tên anh ấy rồi."
"Vậy hả?-Đứa bạn nói giọng hững hờ- Thế thì tiền tới luôn đi."
"Sặc! Làm gì mà xui bạn nhanh dữ vậy?"
"Tại ngày nào cũng thấy bạn kể lể về người đây! Điện thoại cũng đầy ắp hình người ta làm mình mệt chết được."
"Vậy phải nghĩ giúp bạn chứ, định để tự mình giải quyết sao?"
"Truyện của bạn mình không quan tâm đâu."
"Quá đáng mà!"
"Nói thế thôi. Bạn cứ làm như những gì từng nói với mình ấy thảo nào trả được. Hãy chủ động trước đi nhé."
"Ừ! Bản nhạc này hay nhỉ!"
"Ừm, cũng được. Tiếc là nó thuộc nhạc không lời."
Cả hai bàn nói truyện vui vẻ về những thứ đôi khi chả ăn nhập mà vẫn cười vui.
* * *
Em thử nhá máy cho anh vào buổi tối hôm đó. Anh gọi lại nhưng em ngại không dám nhấc máy. Anh không gọi nữa, em yên lặng nhìn chiếc điên thoại một hồi lâu. Rồi em gọi cho anh, nhưng khi anh nhấc máy em vội vàng cúp máy. Một dòng tin nhắn được gửi cho em, em mở lên đọc:
"Ai vậy? Sao bít máy mình? Gọi có gì không vậy?"
Thật sự em không bít nên trả lời anh ra sao. Một dòng tin khác của anh lại tới:
"Sao không trả lời vậy? Trả lời đi chứ?"
"Là em! Anh không bít em là ai đâu? Em chỉ muốn nói rằng em thích anh và có thể hơn thế nhưng em không biết nói với anh như thế nào."
"Em thích anh ư? Em thấy anh có gì mà em thích cơ chứ?"
"Em không biết! Chỉ biết rằng một năm trước khi em gặp anh lần đầu tiên em đã bắt đầu thích anh rồi!"
"Vậy ư? Mà sao em có số của anh?"
"Em chỉ mới biết số của anh không lâu. Thật khó khi muốn biết một người không quen.
Vậy mà em cũng tìm được thông tin về anh có đấy, em giỏi ghê đó."
"Chủ nhật mình gặp nhau được không anh, em sẽ cho anh xem vài thứ. Hy vọng anh sẽ thích."
"Thế anh gặp em ở đâu?"
"Anh cứ tới chỗ quán mà anh hay tới ấy rồi em sẽ đến."
Rồi em không nhắn nữa và anh cũng hiểu ý anh cũng không nhắn nữa.Em muốn tặng anh một món là nhưng không bít tặng anh thứ gì. Đi tìm qua những nơi bày bán rất nhiều đồ tuy rất đẹp nhưng lại không có thứ cần. Đến khi chợt thấy một thứ khá thú vị ở một cửa hàng mà gần như không ai để ý đến nếu chỉ nhìn bên ngoài cửa hàng đó. Cửa hàng nhỏ xíu nằm nhỏ nhoi giữa tất cả mọi thứ trên con đường và ở nơi đây em tìm thấy thứ có thể dành làm một món đồ rất đẹp. Những bức ảnh em từng chụp khi anh không để ý em đã lấy bức mà trông thú vị nhất không phải để trả anh đâu mà để rành cho chính em. Còn những bức khác có lẽ em nên trả lại cho anh nhỉ vì đó là ảnh chụp về anh mà.
Chương 3
Hải đến thật sớm mà không bít để làm gì. Một cảm giác hồi hộp trong anh, anh ngồi đó suy nghẫm để tìm một lí do để cô nhóc đấy thích mình. Một hồi lâu, hải nhìn ra ngoài, cô ấy đã đến tay cầm thêm một túi đen khiến hoàng cảm thấy thật tò mò. Cô bé ngồi đối diện và hỏi:
"Anh đến lâu chưa vậy?"
"Anh mới đến thôi! Em uống gì không?"
"Em chỉ thích uống một ly cam lúc này thôi. Anh vẫn uống cà phê như mọi khi nhỉ?"
"Ừ! Đó là thói quen của anh rồi."-Nói rồi hải quay lại gọi thêm ly cam."Thế em muốn anh xem thứ gì vậy?"
"Em muốn tặng anh thứ này"Cô bé ngượng ngùng trả lời rồi lấy ra trong túi một chiếc hộp được làm rất tài tình."Hy vọng anh sẽ thích."
Hải cầm chiếc hộp nên, anh sờ quanh hộp hơi giật mình nhưng không để ai nhìn thấy. Anh mở chiếc hộp ra trong đó có rất nhiều tấm ảnh chụp chính anh. Rồi đậy nắp, anh im lặng xoay thìa cốc cà phê. Cô bé nhìn anh rồi hỏi:
"Anh có thích nó không?"
"Ừm! Những bức ảnh trông rất đẹp, em có tay nghề ghê!"
"Anh khen quá rồi. Em còn kém lắm!"
"Sao em có chiếc hộp này vậy?"
"Em mua từ một cửa hàng trông rất bình dị."
"Ở giữa một con đường cách đây không xa phải không?-Hải cắt ngang câu nói của cô bé."
"Sao anh bít vậy?"
"Em hãy sờ xung quanh chiếc hộp thì em sẽ thấy."
Cô bé làm theo và nhận ra có thứ gì đó như cái móc nhỏ phía dưới chiếc hộp đươc khắc rất chi tài tình này.Cô bé quay lên nhìn hải. Thấy được sự lúng túng của cô bé, hải bắt đầu nói:
"Chiếc hộp này anh tạo một ngăn nhỏ bí mật không ai bít. Anh nhờ bạn anh bán nó đi không ngờ nó quay lại với anh.Giờ anh cho em bít bí mật của nó, em đồng ý chứ?"
Cô bé gật đầu rồi đưa chiếc hộp lại cho hải. Hải khéo léo mở chiếc ngăn nhỏ, trong đó có chiếc vòng vàng nhỏ xíu rất đẹp. Hải cầm nên rồi nói:
"Chiếc vòng này khi xưa anh định tặng người anh yêu nhưng cô ấy đã bỏ anh ra đi không trở lại. Giờ nó trở lại với anh chắc để se duyên đây."
"Thế anh nghĩ nó se duyên cho anh với ai vậy?"Cô bé hỏi trêu
"Khờ quá, chỉ có em chứ ai nữa."Hải cười"Em đưa tay ra cho anh nào."
Cô bé đưa tay ra, hải đeo chiếc vòng tay vào tay cô bé. Chiếc vòng thật vừa vặn như được làm ra để rành riêng cho cô bé vậy.
"Em đeo đẹp ghê! Giờ em nói cho anh bít tên em được chưa vậy?"
Cô bé khẽ cười: "Em tên Liên Phương."
"Chỉ cần em không rời bỏ anh thì anh đồng ý làm người yêu của em từ nay và mãi mãi. Tháng 12 tới rồi đó em đón giáng sinh cùng anh nhé."
Liên ngượng ngùng rồi đồng ý và nói thêm: "Em rất thích anh thật đó!"