Miền cỏ rối
24-04-2011, 04:52 PM
Tên bài: Đi qua cơn lũ đời
Người viết: Phạm Hông Đức
Thể loại: Bán tự truyện
Tình trạng: Đang hoàn thành
Cảnh báo: 18+
Vài cây số và những con đường nhỏ, đầy bụi bặm, bỏ lại TP sau lưng, Khánh đang đứng đây giữa một không gian tưởng như thuộc về thế giới khác. 5 năm, vẫn vòm tre ấy - gầy guộc, xanh xao hát mãi khúc tự tình; vẫn mặt hồ đục mờ hơi sương như màu mắt người hay khóc thương của một người thiếu phụ; vẫn những vách tà ly hun hút như cõi lòng không thể đoán định của một người mãi xa. Lãng đãng ký ức chảy về trong tim, rất chậm, nhưng thấm thía. Ở nơi nào đó rất xa trong miền thương nhớ gọi về những khúc thơ xưa...
Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.
Khi nào thấy lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch;
Tôi xin làm con suối tấm cho em.
Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lăng ngắm mây trời
Em hãy đến chim thiêng nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên mặt nước hồ tôi
5 năm, khoảng thời gian chưa dài nhưng có lẽ đủ để làm khô se một vết thương, để nó dám trở lại nơi đây - đối diện cùng kỷ niệm, đối diện với một lời chối từ - mà ngay lúc này đây - nghe vẫn còn đau lắm.
8 năm trước, nó bước vào những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh. Người ta vẫn gọi đó là tuổi hoa, nhưng nếu vậy thì loài hoa mà nó nhận được có lẽ là thứ hoa cải với màu vàng nhìn qua thì rực rỡ như màu nắng, song càng nhìn kỹ càng thấy nhuốm màu hiu hắt.
Ai đó đã nói, trong cuộc đời nó sẽ rất nhiều lần bị bạn bè phản bội.
Nó chỉ cười - nụ cười hoài nghi...
Cho đến khi... nó bị kẹt cứng trong vòng tay một kẻ khả ố, nụ hôn đầu bị cướp đoạt với đôi môi bầm dập, đau đớn. Nó càng cố vùng vẫy, cơ thể nó càng run rẩy tím tái những vết hằn bởi bàn tay nhơ nhuốc. Đôi môi nó càng mím chặt lại càng đau đớn, bầm dập. Những vật vã không cân sức khiến nỏ lả đi trong tuyệt vọng, nước mắt loang mặn đáng xuống bờ môi rớm máu. Hàng cúc áo bị giật tung, những tiếng xé lạnh lùng, tàn nhẫn. Sương nhớp nháp, ướt đẫm tấm thân trần trụi của nó. Bàn tay nhỏ bé của nó trong vô vọng cố che đậy lấy những khoảng trống da thịt, nhưng vô ích, hàm răng ác thú nghiến ngấu bờ ngực nhỏ của nó, cánh tay ác thú như muốn xé rách phần dưới cơ thể nó, cảm giác xương hông vỡ vụn... Đau đớn tột cùng, nó muốn thét lên, nhưng tất cả hơi sức như bị rút cạn, nó ngất đi, hai bàn tay nắm chặt, máu loang trên những kẽ tay.
Nó bị hút vào hố đen sâu hun hút, những tiếng kêu cứu của nó rơi vào thinh không, đợi chờ hoang hoải một sự phản hồi. Cảm giác căm hận, uất ức, nghẹn thở dâng ngập khi nó khuôn mặt con quái thú mỗi lúc hiện hình một rõ hơn và ... đau đớn thay khi đó không phải là một kẻ xa lạ.
Nó ngất đi vì đau và tỉnh dậy cũng vì đau, gió đông cứa vào da thịt mỏng manh của nó, những mảnh đồng phục rách vụn vương trên cỏ ê chề. Cố dậy, hai hàm răng nghiến chặt ngăn những giọt nước mắt, nó tưởng như cơ thể mình đã bị bẻ gãy vụn, đôi chân không còn thuộc về nó nữa, thêm mỗi bước đi là thêm mỗi lần những giọt máu ứa ra từ vết rách nơi khoảng giữa hai chân nó.
Nó nghỉ học một tuần. Những cơn ác mộng triền miên. Khuôn mặt nó mất hết sắc hồng thiếu nữ, môi khô rộp, tái nhợt, hai mắt thâm quầng. Một ác mộng quá lớn, khiến nó không đủ can đảm để ghi bất cứ dòng nào vào cuốn nhật ký. Nó muốn ngộp thở khi phải đi qua những ngày đó trong cô độc, mẹ cha ở quá xa, mà nếu như họ có ở ngay bên cạnh nó đi chăng nữa, nó cũng không thể nói với họ nỗi đau đớn đó được.
Cơn ác mộng ấy rồi sẽ qua thôi - nó tự nhủ để vực lại sự can đảm và khát vọng - những thứ đã giúp nó - đứa trẻ ngây ngô, bất hạnh ngày nào bước chân vào cuộc sống mới nơi phố huyện xa lạ này. Cố dằn tâm trạng đầy lo âu, sợ hãi để bước những bước đầy nhọc mệt tới trường. Và nhanh chóng nó dối diện với một sự thực phũ phàng, cái may mắn ấy không đến với nó. Hành lang hôm nay sao dài thế, những bước chân dường như quá chậm chạp để nó có thể nhanh chóng thoát khỏi những con mắt tò mò, châm chọc và cả những cái nhếch mép...
Tiết học nặng nề cuối cùng cũng tôi đến hồi kết, vội vã lao ra khỏi lớp, nó cố gắng tạo cho mình vẻ bề ngoài bình thản nhất có thể. Nhưng mặt nạ đó trong khoảnh khắc rơi xuống, vỡ tan. Nó ôm đầu,cái lạnh buốt từ những ngón tay như những chiếc kim xuyên thấu vào não nó; run rẩy, mặt nó dần tái đi, môi nhợt nhạt, bàn chân tê cứng, ánh mắt sững sờ... nó ước gì mình điếc, mình đui... Nhưng không, từng tiếng, từng tiếng vẫn cứ lọt vào tai, và cả khuôn mặt ấy cứ hiện ra trần trụi trước mắt:
- Mẹ - lũ - chó. Định - quỵt - hả... - từng tiếng gằn, những cú đấm quai liên tiếp, những bản mặt tím bầm, những vết máu loang lổ...
Bỗng một thằng mặt bặm trợn xuất hiện, ra giọng đấu dịu:
- Thôi đại ca, tha cho chúng đi ! Mà gớm đại ca tham thế, được phá trinh miễn phí không cảm ơn tụi này một câu lại còn nỡ thu tiền của bọn em.
Dẫu đã trông thấy khuôn mặt tên ác thú hôm đó, nhưng nó vẫn quá choáng váng khi lúc này đây Thằng Hải - bạn thân và cũng là hàng xóm của nó dường như đã lột bỏ triệt để lớp vỏ thư sinh, tử tế (thật đến nỗi ưởng như là bản chất), rít lên qua kẽ răng:
- Mẹ kiếp. Mày thách tao cái gì có cần nhắc lại không? 2 củ mỗi thằng chỉ cần tao hiếp nó. Mẹ mày định chơi ông hả?
Tiền không mua được tình bạn ư? Không, nó còn mua được nhiều hơn thế. Thằng bạn mà nó tin tưởng đến tuyệt đối đã bán đứng nó, tước đoạt sự trinh trắng của nó và xóa sạch tính người của hắn chẳng phải để đổi lấy những tờ giấy nhơ bẩn đó sao?
Đã hai tháng trôi qua, nó lặng lẽ đi về như một cái xác vô hồn. Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng xì xào, những sự hoan hỉ độc ác, những sự xa lạnh của bọn người nó từng coi là bạn, vẫn không bao giờ từ bỏ vị trí top đâu... nhưng nụ cười của nó đã tắt, trong đôi mắt nó giờ đây không còn lại một tia ấm áp nào.
- Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra học kỳ, các em nhận bài, xem lại, có gì thắc mắc thì trao đổi lại với cô.
Nó nhận lấy bài KT với vẻ mặt không chút biểu cảm, trong khi xung quanh đang nhao lên vì con số ở ô điểm của nó:
- 10? Làm gì có 10 văn chứ?
- Mày ngu thế, cứ phải giỏi mới 10 được à?
- Hơ hơ mà ngu thật, con đĩ viết về con đĩ không 10 mới lạ. Kinh nghiệm thực tế mà lại.
...
Con đĩ? Nàng Kiều là con đĩ? Và cả nó nữa? Nó cay đắng nhận ra, đâu phải XH nàng Kiều sống mới chó đểu, mà ngay cả cái XH nó đang sống đây cũng ngập ngụa một lũ chó đểu như thế. Nhưng nàng Kiều còn được người đời bênh vực bẵng lý lẽ của chữ "hiếu". Còn nó? Còn nó thì sao - khi xung quanh nó là bóng tối - bóng tối đồng lõa với tội ác???...???
Với nó, tất cả đã tan vỡ. Lời động viên của người giáo viên nó yêu quý cũng không còn ý nghĩa gì nữa? "Hãy cố gắng yêu đời, đời sẽ đáp lại em bằng tình yêu." "Nhưng cô ơi em còn lý do gì để yêu đời đây khi em cố gắng yêu đời để được đời yêu lại như thế này đây?????????"
Khi nó mất tất cả thì Thúy, cô bạn cuối cùng đã bất chấp những ánh mắt ác ý để ở lại bên nó khiến nó lại thấy le lói một thứ gì đó như là niềm tin. Nhưng... Chừng ấy đau đớn với nó là quá ít chăng?
Tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm yêu cầu Thúy đổi chỗ trong sự ngỡ ngàng của nó với cái lý do theo như cô nói là để đảm bảo sự công bằng.
Dạo này, Thúy hay có việc bận, ít trò chuyện với nó hẳn. Nếu có cũng chỉ vài câu qua quýt. Trong lòng nó lại dấy lên nỗi hoài nghi và cả sợ hãi. Nhưng nó đủ thông minh để việc đó hạ gục niềm tin đang nảy mầm trở lại trong nó chứ. Nó sẽ đi qua tất cả một cách ngạo nghễ.
Song cuộc sống nghiệt ngã một lần nữa tặng nó chữ "NHƯNG" cay độc.
Sáng hôm đó, nó đến lớp vẫn với thái độ trung tính, thậm chí là vô cảm. Bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về nó, lần này không chỉ còn là những lời mỉa mai mà là những tiếng thóa mạ. Đập vào mắt nó là tờ ấy A4 dán giữa bảng:
"... Khánh à, dù em không còn trinh nhưng đêm qua vẫn rất tuyệt. Tôi không ngờ đấy. Còn điều kiện của em, cũng không khó khăn gì, tôi sẽ chấp nhận, em ngủ với tôi và đỏi lại tôi sẽ chu cấp và đảm bảo vị trí đầu khối cho em luôn..."
Khi những con chữ giả dối còn đang quay cuồng, nó còn chưa kịp định hình lần này là trò gì đây thì một má nó đã bỏng rát, hằn in dấu vết những ngón tay. Sững sờ, nó nhìn người đối diện mình. Là Thúy sao?
- Cậu...
- Đồ ti tiện? Tôi đã tin nhầm cô.
- ...
- Oan quá nhỉ? Một con đĩ bán thân nuôi miệng. Cô đã ngủ với bao thằng đàn ông để leo lên vị trí số 1 đấy hả?
Mắc sai lầm đã là điều ngu ngốc, nhưng còn ngu ngốc hơn khi lặp lại cùng một sai lầm ấy - trong một khoảng thời gian quá ngắn. Vậy mà nó lại thế, đã tin lại lần 2 để rồi bị bán đứng lần 2.
Bây giờ thì không chỉ học sinh mà thậm chí thầy cô cũng khinh bỉ nó. Trong mắt họ nó giờ đây hoàn toàn là một con - đĩ.
Nhưng lần này nó không vật vã nữa, bởi vì quá đau nên nỗi đau lặn vào tận xương tủy rồi. Nó không cho phép mình gục ngã vì những kẻ không xứng đáng ấy nữa.
Không hiểu bằng cách nào nó đã đi qua những ngày cuối cùng ở ngôi của năm học. Nó đến rút hồ sơ. Cô văn thư không nói nửa lời, quẳng mạnh quyển học bạ của nó như sợ bẩn tay. Lật giở đến tờ thứ 4, nó hiểu thế nào là nghịch lý...
Nhận xét. Đồng ý? Ký? Nó tự hỏi những kẻ được gọi là thầy, là cô ấy khi chấp thuận cho với kết quả nhận xét, đánh giá như vậy liệu họ đang làm nghề trồng người hay giết người?
Nó chuẩn bị đồ đạc, không nhiều nhặn gì, nó sẽ mang về tất cả, kể cả thứ nó rất muốn rũ bỏ là những ký ức đáng nguyền rủa ấy. Đang miên man vợi những ý nghĩ, thì một thằng bé khoảng 6, 7 tuổi thập thò trước cửa, nó để lại một phong bì nhỏ rồi chạy mất.
Ai gửi thư cho nó ư? Đã lâu rồi nó quên mất khái niệm viết và nhận thư rồi kia mà. Cầm phong thư lên, nét chữ tròn trịa bằng mực tím quen thuộc khiến tim nó dội lên cơn đau:
"Khánh ơi! Xin Khánh hãy đọc hết bức thư này nhé! Có lẽ chỉ cần nhìn nét chữ của tôi Khánh đã oán hận lắm phải không? Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Dù tôi biết quá khó khăn để Khánh có thể tha thứ cho tôi. Có thể Khánh Khánh coi việc tôi đã không dời xa Khánh khi bị cô lập chỉ là một vở kịch để lợi dụng Khánh? Nhưng Khánh biết không, đó là tình cảm rất thật tôi dành cho Khánh, tôi đã đau nỗi đau của Khánh, đã muốn cùng Khánh đi qua những tháng ngày u tối ấy. Nhưng vì sự ích kỷ của mình, vì muốn bảo vệ bạn trai mình khỏi những trận đòn của những kẻ ghen ghét với Khánh, tôi đã bán đứng cậu. Bức thư giả danh ấy, cái tát ấy, những lời nhục mạ ấy đều là một vở kịch - vở kịch phản bội lại niềm tin và tình bạn của Khánh dành cho tôi - một kẻ không xứng đáng. Tôi xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi!!!!!!!!!..."
Vị Hiệu trưởng ngôi trường nổi tiếng nhất TP nhíu mày khi đọc những dòng thông tin từ cuốn học bạ vừa được trình lên:
- TBM: 8.9
- HL: G
- HK: Y
- ... Không có ý thức rèn luyện, tu dường nhân cách của một người học sinh đứng đắn...
- Phê duyệt của BGH: Đồng ý
Hiệu trưởng (Ký và ghi rõ họ tên)
Lật lại bìa hồ sơ, "Lê Hải Khánh - THPT ..."
Ông chợt nhớ ra, đã từng nghe câu chuyện về cô bé này. Nhưng không hiểu sao nhìn tấm ảnh dán trong học bạ, ông vẫn thấy có một niềm tin rất chắc chắn dành cho cô bé có đôi mắt rất sáng và vầng trán cương nghị này. Trực giác đó khiến ông quyết định chỉ đạo ban thư ký tuyển sinh đặc cách thu nhận trường hợp này.
Người viết: Phạm Hông Đức
Thể loại: Bán tự truyện
Tình trạng: Đang hoàn thành
Cảnh báo: 18+
Vài cây số và những con đường nhỏ, đầy bụi bặm, bỏ lại TP sau lưng, Khánh đang đứng đây giữa một không gian tưởng như thuộc về thế giới khác. 5 năm, vẫn vòm tre ấy - gầy guộc, xanh xao hát mãi khúc tự tình; vẫn mặt hồ đục mờ hơi sương như màu mắt người hay khóc thương của một người thiếu phụ; vẫn những vách tà ly hun hút như cõi lòng không thể đoán định của một người mãi xa. Lãng đãng ký ức chảy về trong tim, rất chậm, nhưng thấm thía. Ở nơi nào đó rất xa trong miền thương nhớ gọi về những khúc thơ xưa...
Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen đường.
Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.
Khi nào thấy lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch;
Tôi xin làm con suối tấm cho em.
Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lăng ngắm mây trời
Em hãy đến chim thiêng nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên mặt nước hồ tôi
5 năm, khoảng thời gian chưa dài nhưng có lẽ đủ để làm khô se một vết thương, để nó dám trở lại nơi đây - đối diện cùng kỷ niệm, đối diện với một lời chối từ - mà ngay lúc này đây - nghe vẫn còn đau lắm.
8 năm trước, nó bước vào những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh. Người ta vẫn gọi đó là tuổi hoa, nhưng nếu vậy thì loài hoa mà nó nhận được có lẽ là thứ hoa cải với màu vàng nhìn qua thì rực rỡ như màu nắng, song càng nhìn kỹ càng thấy nhuốm màu hiu hắt.
Ai đó đã nói, trong cuộc đời nó sẽ rất nhiều lần bị bạn bè phản bội.
Nó chỉ cười - nụ cười hoài nghi...
Cho đến khi... nó bị kẹt cứng trong vòng tay một kẻ khả ố, nụ hôn đầu bị cướp đoạt với đôi môi bầm dập, đau đớn. Nó càng cố vùng vẫy, cơ thể nó càng run rẩy tím tái những vết hằn bởi bàn tay nhơ nhuốc. Đôi môi nó càng mím chặt lại càng đau đớn, bầm dập. Những vật vã không cân sức khiến nỏ lả đi trong tuyệt vọng, nước mắt loang mặn đáng xuống bờ môi rớm máu. Hàng cúc áo bị giật tung, những tiếng xé lạnh lùng, tàn nhẫn. Sương nhớp nháp, ướt đẫm tấm thân trần trụi của nó. Bàn tay nhỏ bé của nó trong vô vọng cố che đậy lấy những khoảng trống da thịt, nhưng vô ích, hàm răng ác thú nghiến ngấu bờ ngực nhỏ của nó, cánh tay ác thú như muốn xé rách phần dưới cơ thể nó, cảm giác xương hông vỡ vụn... Đau đớn tột cùng, nó muốn thét lên, nhưng tất cả hơi sức như bị rút cạn, nó ngất đi, hai bàn tay nắm chặt, máu loang trên những kẽ tay.
Nó bị hút vào hố đen sâu hun hút, những tiếng kêu cứu của nó rơi vào thinh không, đợi chờ hoang hoải một sự phản hồi. Cảm giác căm hận, uất ức, nghẹn thở dâng ngập khi nó khuôn mặt con quái thú mỗi lúc hiện hình một rõ hơn và ... đau đớn thay khi đó không phải là một kẻ xa lạ.
Nó ngất đi vì đau và tỉnh dậy cũng vì đau, gió đông cứa vào da thịt mỏng manh của nó, những mảnh đồng phục rách vụn vương trên cỏ ê chề. Cố dậy, hai hàm răng nghiến chặt ngăn những giọt nước mắt, nó tưởng như cơ thể mình đã bị bẻ gãy vụn, đôi chân không còn thuộc về nó nữa, thêm mỗi bước đi là thêm mỗi lần những giọt máu ứa ra từ vết rách nơi khoảng giữa hai chân nó.
Nó nghỉ học một tuần. Những cơn ác mộng triền miên. Khuôn mặt nó mất hết sắc hồng thiếu nữ, môi khô rộp, tái nhợt, hai mắt thâm quầng. Một ác mộng quá lớn, khiến nó không đủ can đảm để ghi bất cứ dòng nào vào cuốn nhật ký. Nó muốn ngộp thở khi phải đi qua những ngày đó trong cô độc, mẹ cha ở quá xa, mà nếu như họ có ở ngay bên cạnh nó đi chăng nữa, nó cũng không thể nói với họ nỗi đau đớn đó được.
Cơn ác mộng ấy rồi sẽ qua thôi - nó tự nhủ để vực lại sự can đảm và khát vọng - những thứ đã giúp nó - đứa trẻ ngây ngô, bất hạnh ngày nào bước chân vào cuộc sống mới nơi phố huyện xa lạ này. Cố dằn tâm trạng đầy lo âu, sợ hãi để bước những bước đầy nhọc mệt tới trường. Và nhanh chóng nó dối diện với một sự thực phũ phàng, cái may mắn ấy không đến với nó. Hành lang hôm nay sao dài thế, những bước chân dường như quá chậm chạp để nó có thể nhanh chóng thoát khỏi những con mắt tò mò, châm chọc và cả những cái nhếch mép...
Tiết học nặng nề cuối cùng cũng tôi đến hồi kết, vội vã lao ra khỏi lớp, nó cố gắng tạo cho mình vẻ bề ngoài bình thản nhất có thể. Nhưng mặt nạ đó trong khoảnh khắc rơi xuống, vỡ tan. Nó ôm đầu,cái lạnh buốt từ những ngón tay như những chiếc kim xuyên thấu vào não nó; run rẩy, mặt nó dần tái đi, môi nhợt nhạt, bàn chân tê cứng, ánh mắt sững sờ... nó ước gì mình điếc, mình đui... Nhưng không, từng tiếng, từng tiếng vẫn cứ lọt vào tai, và cả khuôn mặt ấy cứ hiện ra trần trụi trước mắt:
- Mẹ - lũ - chó. Định - quỵt - hả... - từng tiếng gằn, những cú đấm quai liên tiếp, những bản mặt tím bầm, những vết máu loang lổ...
Bỗng một thằng mặt bặm trợn xuất hiện, ra giọng đấu dịu:
- Thôi đại ca, tha cho chúng đi ! Mà gớm đại ca tham thế, được phá trinh miễn phí không cảm ơn tụi này một câu lại còn nỡ thu tiền của bọn em.
Dẫu đã trông thấy khuôn mặt tên ác thú hôm đó, nhưng nó vẫn quá choáng váng khi lúc này đây Thằng Hải - bạn thân và cũng là hàng xóm của nó dường như đã lột bỏ triệt để lớp vỏ thư sinh, tử tế (thật đến nỗi ưởng như là bản chất), rít lên qua kẽ răng:
- Mẹ kiếp. Mày thách tao cái gì có cần nhắc lại không? 2 củ mỗi thằng chỉ cần tao hiếp nó. Mẹ mày định chơi ông hả?
Tiền không mua được tình bạn ư? Không, nó còn mua được nhiều hơn thế. Thằng bạn mà nó tin tưởng đến tuyệt đối đã bán đứng nó, tước đoạt sự trinh trắng của nó và xóa sạch tính người của hắn chẳng phải để đổi lấy những tờ giấy nhơ bẩn đó sao?
Đã hai tháng trôi qua, nó lặng lẽ đi về như một cái xác vô hồn. Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng xì xào, những sự hoan hỉ độc ác, những sự xa lạnh của bọn người nó từng coi là bạn, vẫn không bao giờ từ bỏ vị trí top đâu... nhưng nụ cười của nó đã tắt, trong đôi mắt nó giờ đây không còn lại một tia ấm áp nào.
- Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra học kỳ, các em nhận bài, xem lại, có gì thắc mắc thì trao đổi lại với cô.
Nó nhận lấy bài KT với vẻ mặt không chút biểu cảm, trong khi xung quanh đang nhao lên vì con số ở ô điểm của nó:
- 10? Làm gì có 10 văn chứ?
- Mày ngu thế, cứ phải giỏi mới 10 được à?
- Hơ hơ mà ngu thật, con đĩ viết về con đĩ không 10 mới lạ. Kinh nghiệm thực tế mà lại.
...
Con đĩ? Nàng Kiều là con đĩ? Và cả nó nữa? Nó cay đắng nhận ra, đâu phải XH nàng Kiều sống mới chó đểu, mà ngay cả cái XH nó đang sống đây cũng ngập ngụa một lũ chó đểu như thế. Nhưng nàng Kiều còn được người đời bênh vực bẵng lý lẽ của chữ "hiếu". Còn nó? Còn nó thì sao - khi xung quanh nó là bóng tối - bóng tối đồng lõa với tội ác???...???
Với nó, tất cả đã tan vỡ. Lời động viên của người giáo viên nó yêu quý cũng không còn ý nghĩa gì nữa? "Hãy cố gắng yêu đời, đời sẽ đáp lại em bằng tình yêu." "Nhưng cô ơi em còn lý do gì để yêu đời đây khi em cố gắng yêu đời để được đời yêu lại như thế này đây?????????"
Khi nó mất tất cả thì Thúy, cô bạn cuối cùng đã bất chấp những ánh mắt ác ý để ở lại bên nó khiến nó lại thấy le lói một thứ gì đó như là niềm tin. Nhưng... Chừng ấy đau đớn với nó là quá ít chăng?
Tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm yêu cầu Thúy đổi chỗ trong sự ngỡ ngàng của nó với cái lý do theo như cô nói là để đảm bảo sự công bằng.
Dạo này, Thúy hay có việc bận, ít trò chuyện với nó hẳn. Nếu có cũng chỉ vài câu qua quýt. Trong lòng nó lại dấy lên nỗi hoài nghi và cả sợ hãi. Nhưng nó đủ thông minh để việc đó hạ gục niềm tin đang nảy mầm trở lại trong nó chứ. Nó sẽ đi qua tất cả một cách ngạo nghễ.
Song cuộc sống nghiệt ngã một lần nữa tặng nó chữ "NHƯNG" cay độc.
Sáng hôm đó, nó đến lớp vẫn với thái độ trung tính, thậm chí là vô cảm. Bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về nó, lần này không chỉ còn là những lời mỉa mai mà là những tiếng thóa mạ. Đập vào mắt nó là tờ ấy A4 dán giữa bảng:
"... Khánh à, dù em không còn trinh nhưng đêm qua vẫn rất tuyệt. Tôi không ngờ đấy. Còn điều kiện của em, cũng không khó khăn gì, tôi sẽ chấp nhận, em ngủ với tôi và đỏi lại tôi sẽ chu cấp và đảm bảo vị trí đầu khối cho em luôn..."
Khi những con chữ giả dối còn đang quay cuồng, nó còn chưa kịp định hình lần này là trò gì đây thì một má nó đã bỏng rát, hằn in dấu vết những ngón tay. Sững sờ, nó nhìn người đối diện mình. Là Thúy sao?
- Cậu...
- Đồ ti tiện? Tôi đã tin nhầm cô.
- ...
- Oan quá nhỉ? Một con đĩ bán thân nuôi miệng. Cô đã ngủ với bao thằng đàn ông để leo lên vị trí số 1 đấy hả?
Mắc sai lầm đã là điều ngu ngốc, nhưng còn ngu ngốc hơn khi lặp lại cùng một sai lầm ấy - trong một khoảng thời gian quá ngắn. Vậy mà nó lại thế, đã tin lại lần 2 để rồi bị bán đứng lần 2.
Bây giờ thì không chỉ học sinh mà thậm chí thầy cô cũng khinh bỉ nó. Trong mắt họ nó giờ đây hoàn toàn là một con - đĩ.
Nhưng lần này nó không vật vã nữa, bởi vì quá đau nên nỗi đau lặn vào tận xương tủy rồi. Nó không cho phép mình gục ngã vì những kẻ không xứng đáng ấy nữa.
Không hiểu bằng cách nào nó đã đi qua những ngày cuối cùng ở ngôi của năm học. Nó đến rút hồ sơ. Cô văn thư không nói nửa lời, quẳng mạnh quyển học bạ của nó như sợ bẩn tay. Lật giở đến tờ thứ 4, nó hiểu thế nào là nghịch lý...
Nhận xét. Đồng ý? Ký? Nó tự hỏi những kẻ được gọi là thầy, là cô ấy khi chấp thuận cho với kết quả nhận xét, đánh giá như vậy liệu họ đang làm nghề trồng người hay giết người?
Nó chuẩn bị đồ đạc, không nhiều nhặn gì, nó sẽ mang về tất cả, kể cả thứ nó rất muốn rũ bỏ là những ký ức đáng nguyền rủa ấy. Đang miên man vợi những ý nghĩ, thì một thằng bé khoảng 6, 7 tuổi thập thò trước cửa, nó để lại một phong bì nhỏ rồi chạy mất.
Ai gửi thư cho nó ư? Đã lâu rồi nó quên mất khái niệm viết và nhận thư rồi kia mà. Cầm phong thư lên, nét chữ tròn trịa bằng mực tím quen thuộc khiến tim nó dội lên cơn đau:
"Khánh ơi! Xin Khánh hãy đọc hết bức thư này nhé! Có lẽ chỉ cần nhìn nét chữ của tôi Khánh đã oán hận lắm phải không? Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Dù tôi biết quá khó khăn để Khánh có thể tha thứ cho tôi. Có thể Khánh Khánh coi việc tôi đã không dời xa Khánh khi bị cô lập chỉ là một vở kịch để lợi dụng Khánh? Nhưng Khánh biết không, đó là tình cảm rất thật tôi dành cho Khánh, tôi đã đau nỗi đau của Khánh, đã muốn cùng Khánh đi qua những tháng ngày u tối ấy. Nhưng vì sự ích kỷ của mình, vì muốn bảo vệ bạn trai mình khỏi những trận đòn của những kẻ ghen ghét với Khánh, tôi đã bán đứng cậu. Bức thư giả danh ấy, cái tát ấy, những lời nhục mạ ấy đều là một vở kịch - vở kịch phản bội lại niềm tin và tình bạn của Khánh dành cho tôi - một kẻ không xứng đáng. Tôi xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi!!!!!!!!!..."
Vị Hiệu trưởng ngôi trường nổi tiếng nhất TP nhíu mày khi đọc những dòng thông tin từ cuốn học bạ vừa được trình lên:
- TBM: 8.9
- HL: G
- HK: Y
- ... Không có ý thức rèn luyện, tu dường nhân cách của một người học sinh đứng đắn...
- Phê duyệt của BGH: Đồng ý
Hiệu trưởng (Ký và ghi rõ họ tên)
Lật lại bìa hồ sơ, "Lê Hải Khánh - THPT ..."
Ông chợt nhớ ra, đã từng nghe câu chuyện về cô bé này. Nhưng không hiểu sao nhìn tấm ảnh dán trong học bạ, ông vẫn thấy có một niềm tin rất chắc chắn dành cho cô bé có đôi mắt rất sáng và vầng trán cương nghị này. Trực giác đó khiến ông quyết định chỉ đạo ban thư ký tuyển sinh đặc cách thu nhận trường hợp này.