Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngọn lửa gào thét trong tim



unozzi
24-04-2011, 05:25 AM
Trích:Là mình........unozzi ^^
Tình trạng:Đang sáng tác
Thể loại:tình cảm buồn
Cảnh cáo: không có cảnh cáo nào cả!!!!^^




Đã có lúc anh vô cùng ghét em!!Nhiều lúc đêm về anh đã lấy sinh mạng của mình ra để ước ao nỗi bất hạnh sẽ bao trùm lấy em.Nước mắt của anh đã cạn khô vì em,vì vậy có lẻ em cũng phải chịu đựng dù là một phần nhỏ sự đau khổ của anh chứ?Em là một người ích kỉ,vì tiền tài danh vọng và những thứ hoa mĩ em đã rời xa anh.Mưa nhưng em vẫn đi,gió thét gào và trái tim anh gào thét nhưng em không ngoảnh đầu lại.Dù anh có yêu em đến nhường nào…………..dù trái tim cảu chính em có thú nhận rằng người em yêu là anh chứ không phải chàng trai kìa thì có ích gì chứ?Em không chọn anh………thứ em chọn là tiền.
Đã bao nhiêu lâu rồi em nhỉ?Hàng ngàn điều ước,hàng triệu cơn mộng tưởng đang dần dày vò xé dần tâm trí anh.Này người anh yêu?Có bao giờ em nhớ đến anh không? Nắm chặt bàn tay ấy,hình bong anh có khi nào hiện về.?
Em sẽ phải đau khổ………sẽ phải gánh chịu gấp trăm lần nỗi đau của anh.Em ích kỉ, không có tình yêu thì đừng trách anh.Kẻ phản bội là em,chính em.Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc,tình yêu đã chẳng còn giày vò anh nữa.Thậm chí là em………………….. Trả thù………………
*** _Mua cho em cái này đi………………Quyên yêu kiều và diễm lệ trong chiếc đầm trắng voan mỏng.Bên cạnh cô là chàng bạch mã hoàng tử Trịnh Phong.Công tử cuả một đại gia giàu xụ nhất nhì thành phố.Họ,trông thật đẹp đôi……cứ như là những cặp đôi sang giá bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Tất cả mọi người trong siêu thị đều ngoái lại nhìn họ.Ngưỡng mộ có,ganh tị có,ao ước có…..nhưng đang có một ánh mắt nảy lứa đầy căm phẫn và xem thường đến tột độ….
_đi thôi mày……………Linh hét toáng lên rồi kéo tay Nhã.
_Nó…….con đó……..đã làm anh Huy ra nông nỗi nào chứ,vậy mà…………
_Không đáng đầu!Đừng gây chuyện ở đây!Dù sao cũng từng là bạn mà…………
_Từng là bạn…………..
Nhã hét toáng lên ba tiếng ấy rồi gạt phắc tay Linh ra……chạy như bay đến chỗ hai người đó…………
Á…………..Á……….á.á……….á.á� � ? �….á
Tiếng hét thất thanh của Quyên vang lên xen lẫn tiếng ồn ào của siêu thị.KHông gian lập tức yên lặng dò xét,họ đang tìm kiếm âm thanh ấy từ đâu vọng ra.Một đám đông đang vây kín chặt một nhóm người………..
_Bỏ tóc cô ấy ra…………..cô làm quái gì vậy hả????????????/ Phong hét lên,ra sức kéo tay Nhã ra nhưng vô ích……..
Mọi người đều tò mò nhưng không ai muốn can thiệp.Có lẽ họ đều nghĩ rằng đây là một vụ ghen tuông và tốt nhất không nên dính vào chuyện này…………
Nhưng điều lạ nhất là Quyên!Cô không né tránh cũng không kháng cứ.Chỉ là vì quá đau nên cô mới la lên.Nứơc mắt Quyên rơi,nhưng tận trong khóe mắt sự ân hận và chuộc lỗi như đang chím dần đôi mắt long lanh như muốn khóc ấy…….. Phong nhìn họ bất lực rồi khi đanh dơ tay định đánh Nhã thì…………………….
Quyên quỵ gối xuống.Khuôn mặt cô in hằng vết tay Nhã.Một cái tát trời giáng………….
Phong bàng hoàng…….
_Cô………
_Đừng mà!!!em xin anh……chúng ta về thôi………Quyên vẫn không khóc,nhưng cô vẫn ôm chặt khuôn mặt của mình.Có cái gì đó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác.
Phong và Quyên bước đi.Hàng trăm ánh mắt soi mói cũng dần tản ra.Nhưng tất cả đều ái ngaị thay cho Nhã chứ không phải Quyên.Nhã quỵ xuống khóc như mưa,mặt kệ ánh mắt của mọi người,mặc kệ tiếng la het của con Linh.Nhã vẫn khóc,trong đầu cô trống rỗng.Cô từng ao ước sẽ gặp lại Quyên,sẽ đánh cho Quyên một trận sẽ hỏi mọi chuyện chi rõ rang nhưng bây giờ…………….chấm dứt…….chấm dứt tất cả rồi.
_Nhã này…………. Linh ngừng la hét rồi ngồi khuỵ xuống bên con bạn.
_Đi thôi………
Bóng hai cô gái chìm dần rồi khuất sau giữa triệu người qua lại.Hơi nước mắt bốc lên hoà vào không khí.Mặn chat,bầu trời thấm dần nỗi đau.
_Nếu có khẻ lướt qua con nhỏ đó 1 lần nữa.Chắc tao phải tập cách xem nó là người vô hình quá………
Linh nhìn Nhã,trong phút chốc nó cảm thấy nghẹn long………Nhã và Quyên từng là một đôi bạn thân chí cốt.Vậy mà…………
*** _Em không sao chứ….Nhã…..cô ấy……thật rắc rối……..Phong dịu dàng lướt nhanh trên khuôn mặt Quyên,anh không giấu được sự đau lòng và căm phẫn của mình.
_Châp nhận rồi mọi chuỵên sẽ qua thôi mà anh…Em xin lỗi đã làm anh lo lắng…… Quyên cười như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.Áng mây xốp trắng vẫn lừng lơ trôi,dòng xoáy thời gian vẫn đang chầm chậm xoay những vòng chậm chạp lề mề.
Quyên nắm chặt sợi dây chuyền có mặt bằng nút gỗ ở cỗ………….
“Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Huy à……trái tim anh sẽ dịu lại nhanh thôi mà.Em chẳng xứng với anh đâu.Sẽ chẳng còn đau đớn nào đâu anh.Anh sẽ đứng dậy được mà……….Em chẳng còn tư cách để xin lỗi anh nữa rồi………..Huy………..”
_Em đang nghĩ gì vậy………..Phong nhíu mày khó chịu trước cái nhìn lơ đễnh của Quyên.
_À……..em hơi đau í mà……Dụi đầu vào người Phong,cố tìm kiếm một chút ấm áp nhưng sao những thứ Quyên cảm nhận chỉ là một trái tim tan vỡ của ai đó và những dòng máu chảy mơ hồ của 1 ngày không xa ướt đẫm bờ vai cô……..Giá lạnh…………

unozzi
24-04-2011, 05:26 AM
Tóm tắt tính cách từng nhân vật:
Anh Huy: một chàng trai khá trầm tính, ngoại hình ưa nhìn.Đang là sinh viên trường đại học kinh tế.Học lực xuất sắc,nụ cười toả nắng nên được các cô gái trong trường thầm thương trộm nhớ rất nhiều,tuy vậy nhưng trong tim anh lại bị tổn thương bởi vết cắt do ngươi yêu cũ gây ra.nỗi hận thù trog anh ngày càng lớn cho đến khi………….một cô gái của mặt trời đến bên anh………
Thục Quyên:Bạn gái cũ của Huy.Ngoại hình xinh lấp lánh.Từng có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc bên Huy.Nhưng cô k hề suy nghĩ đơn thuần nhưng bao cô bé 20t khác. Muốn giàu,muốn được nể phục,muốn những kẻ từng khinh miệt cô và mẹ cô đều phải thán phục cô.Muốn trả đũa lại những kẻ đã mắng mỏ mẹ là kẻ cướp chồng người khác. Yêu Huy,nhưng cô đành ngậm ngùi phản bội lại anh.Bởi anh chẳng thể nào cho cô được những thứ cô muốn.
Trịnh Phong:Đẹp trai có tiếng.Là hot boy của Đại học Ngoại thương.Gia đình thuộc hạng giàu sang nhất nhì thành phố.Đem lòng yêu Quyên từ cái nhìn đầu tiên,đó là 1 tìh yêu thật sự.Nhưng anh nào ngờ người con gái anh cho là thuần khiết ấy lại ích kỉ và nhẫn tâm đến như thế.
Thanh Nhã:Bạn thân của Huy và Quyên.Cô đem lòng yêu Huy nhưng điều quan trọng nhất của cô là nhìn thấy Huy hạnh phúc nên cô luôn chon chặt tình yêu của mình suốt bao năm qua.
Yến Linh:Bạn thân của Nhã.Căm ghét Quyên đến tôt cùng vì một chuyện đã xảy ra vào năm cấp 3.Khi đó hai người học khác lớp.Nhưng chuyện này luôn được chon chặt mãi đến khi………………
Ngọc Anh:Em gái của Trịnh Phong……Là nhân vật chính đặc biệt của chúng ta nên từ từ cảm nhận nhân vật này nha!!^^

unozzi
24-04-2011, 05:26 AM
mình mới gia nhập forum!!! có gì mọi người chỉ bảo cho nha!^^

Muội Muội
24-04-2011, 05:30 AM
Lắm thầy nhiều ma, tốt nhất vui lòng vào nội quy đọc cho nhanh nhé! :)

unozzi
24-04-2011, 05:33 AM
^^.......Thì đọc nội quy là chịn đương nhiên rùi ạ!!! Em chỉ xin chỉ giáo cách viết truyện thui chị ạ!!!!^^.....

Elsie
24-04-2011, 05:34 AM
Các thể loại long-fic (truyện dài kỳ), fanfic (truyện về thần tượng), One-shot Bắt buộc phải có Categories bao gồm:

Trích:Tác giả:
Tình trạng:
Thể loại:
Cảnh cáo: (nếu có)


(trích nội quy box TGLT)

Mong bạn làm theo nội quy nhé ^^

unozzi
24-04-2011, 05:44 AM
(trích nội quy box TGLT)

Mong bạn làm theo nội quy nhé ^^

Tự nhiên mình quên!!^^.....Tks bạn nhá!^^

unozzi
02-05-2011, 09:09 PM
_Nhã…….Huy mà biết được là mày chết với anh í đấy nha……..Cái Linh lườm mắt cằn nhằn zới nhỏ bạn.Mà thực ra thì cái Nhã cũng đang rối trí lắm đấy chứ, trước giờ cô toàn làm theo cảm tính nên Huy cũng bỏ qua.Nhưng đụng tới chuyện của Quyên lại khác,huy sẽ làm ầm lên cho xem……….Cái Nhã rung mình khi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng đầy xa cách của Huy………À…mà từ trước đến giờ Huy có bao giờ dung ánh mắt “ấy” để nhìn cô đâu.Ánh măt mà trong 1 buổi sớm trong veo cô đã ngỡ ngàng………Huy tay trong tay cùng Quyên,họ nắm chặt tay……..ánh mắt của Huy cô chẳng thể nào quên được,vì cô lỡ trot ghi chặc trong tim mất rồi.
_Thì mày đừng mach zới anh í……Nhã cằn nhằn rồi xách cái giỏ nặng trịch cố bước đi…
Linh lắc đầu chán nãn nhìn theo………..Đã biết bao lần Linh nói với Nhã một là quên Huy đi,hai là nói thẳng với Huy đi để sau này còn biết thế nào maf tính chứ.Chớ cứ dai dẳng như thế này thì chán chết đi được í……
_Ấy….chờ tao mày………
Linh phụng phịu rồi cũng cố chạy theo con bạn.Bóng hai cô gái nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm hẳn giữa chiều hoàng hôn đẫm hương buồn man mác………
***
_Alo…………Huy bắt máy bằng 1 giọng ngán ngẩm..
_Biết rồi…….Huy tắt nguồn rồi nằm thừ xuống giường.Chán nản……Lại là cái Nhã gây chuyện.Một thằng bạn cũng có mặt trong siêu thị lúc ấy fone ngay cho Huy.Huy không trách gì Nhã cả,hơn ai hết anh hiểu được tính cách bộc trực dễ gây sự của Nhã.Nhiều lúc muốn điên lên đi được nhưng tất cả cũng bắt nguồn từ việc cô ấy quá lo cho anh mà thôi. Ai nói Huy không biết tình cảm của Nhã dành cho mình chứ.Nhưng Huy chịu,anh không biết phải làm sao cả.Mọi chuyện thế là quá đủ.Traí tim anh đã quá mệt mỏi khi phải gánh chịu hàng trăm hang ngàn tảng đá lạnh rồi.Anh chẳng muốn quan tâm đến tình cảm của Nhã,không phải vì anh ích kỉ mà chỉ là quá đủ rồi.Tình yêu đối với anh chỉ mang lại toàn đau khổ………………..Quyên,là một vết cắt quá mạnh quá sâu trong cuộc đời anh.Anh còn yêu cô nhiều lắm chứ,nhưng càng yêu thì càng hận…………..
Anh nhớ có lần khi đi ngang qua họ,anh đã k cầm được lòng mình mà chạy đến nắm chặt lấy tay cô.Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Quyên,anh nhìn thấy mắt cô long lanh,cảm giác ấm áp ùa về……….Nhưng cô đã kéo tay anh ra,ném cho anh cái nhìn khinh khỉnh.Sụp đổ,anh chẳng dại gì mà lặp lại chuyện đó lần thứ hai…..Cố dối lòng trong những đêm thức trắng là cô có nỗi đau khó xử,nhưng sự thật vẫn là sự thật.Anh chỉ là một sinh viên nghèo còn hắn ta là một đại công tử.Ngày hôm ấy,hồn anh đã rời khỏi thân anh phiêu du cùng gío mây………..Nước mắt rơi khôn nguôi,dẫu tim anh vỡ tan thì cô vẫn cười.Anh biết tình yêu ấy đã mãi vỡ tan………
_Quyên……….cô có biết cô ác đến nhường nào không hả?Thật là……tôi vẫn đang ngốc nghếch chờ cô…….Có khi nào cô trở về không???????? Huy nắm chặt sợi dây chuyền trong tay,mỉm cười bất cần.Sợi dây chuyền rướm máu,là máu trong tay anh……Liệu tình yêu ấy có biền thành dòng máu không ngừng tuôn,liệu trái tim ấy có biến thành trái tim của mãnh thú bất cần và không trừ một thủ đoạn nào???
Gió vẫn rít lên từng đợt……..lau khô những giọt nước mắt chưa kịp tuôn khỏi khoé mi..
***_Quyên………Ăn cơm đi em………Phong đặt đôi môi lên khuôn mặt bầu bĩnh của Quyên,nhẹ nhàng và tình cảm.Dù đang ở bên Phong,đang là người con gái của anh,đang là người con gái hạnh phúc nhất thế gian (theo lời nhận xét của những đứa cùng trường) nhưng trong than tâm Quyên chưa 1 ngày thoải mái…….
_Dạ……Quyên mỉm cười nhẹ rồi bước xuống giường…..Có cái gì đó nhoi nhói ở tim. Cảm giác này theo cô gần 3 tháng nay rồi……Kể từ ngày cô xa Huy…..
Phong nắm chặt tay Quyên bước đi,bước chân vững chải nhưng vẫn cảm giác như nặng nề quá.Anh cố nắm chặt tay Quyên như sợ mất cô,chỉ cần một phút buông lơi thì cô có thể xa anh mãi mãi………..
Ngồi vào chiếc bàn ăn rộng lớn,ăn những món ăn xa xỉ,dùng những vật dụng thời thượng…….đó chả phải là những thứ cô hằng ước ao ư.?Nhưng sao bây giờ cô chả cần nữa thế này.Cô đã sai ư????????
_Em đau ở chỗ nào à….Đi viện nhé………Anh lo lắm…….Phong nhìn sâu vào mắt Quyên…….
_À! Em chỉ hơi mệt! không sao đâu…….Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng…Quyên trả lời mà không nhìn vào mắt Phong.Cô sợ ánh nhìn ấm áp ấy,điều đó làm cô nhớ Huy…….nhớ da diết.
Phong không muốn nói chuyện nữa.Anh cắm cúi ăn,cố gạt đi mớ cảm xúc trong lòng.Từ khi có được Quyên,rồi Quyên chuyển về đây ở với anh……Anh cảm thấy,Quyên.đoá hoa kiều diễm toả nắng ngày nào dường như khi đến bên anh đang dần héo mòn theo thời gian………..
_Quyên này…………
_hửm………gì zậy anh…..
_Ngày mai Ngọc Anh,em của anh về đấy……Mình đi đón nó nha…….
_Dạ vâng………


Huy…..Ngày mai nhỏ Ngọc Anh em gái của thằng Phong về đấy…Mày biết rồi chứ.?
_Tao biết……huy khẻ nhếch mép cười….Nụ cười không phải của anh………. “Quyên.. em đến bên hắn ta vì sự giàu có của hắn ta ư? Liệu khi hắn mất tất cả…em có trở về bên anh?À……..không,anh không cần em trở về bên anh…Anh chỉ muốn em hối hận và phải gánh chịu tất cả…………..”
_Hai anh đang nói chuyện gì thế? Nhã hí hửng kéo ghế ra ngồi gần Huy……..Khuôn mặt tinh khôi thơ dại……..
Huy không nhìn Nhã,anh đang đuổi bắt những suy nghĩ đang chập chờn ngoài kia….Nó không chịu yên vị.cứ nhảy nhót khiến anh hoang mang liệu đó có phải là 1 điều đúng đắn không?Nhưng……..thù hận và đau đớn đã cuốn trôi mất con người và bản chất lương thiện của anh từ bao giờ rồi…………
_Không có gì………….Minh vờn mấy cộng lá nhỏ trên bàn rồi tặc lưởi trả lời Nhã bằng một giọng dửng dưng.Nhã không màng đến Minh,cô chỉ đang cắm cúi và nheo mắt nhìn những sự thay đổi lạ trên gương mặt Huy…………..
Nhã bàng hoàng khi thấy ánh mắt khô khốc,bong tối như đang dần ngự trị hết cõi mắt tinh khiết ấy……..Huy đang nghĩ gì thế……….Cô lắc đầu,cố xua đi áng mây tối mờ xung quanh mình………
_Hai anh chưa gọi gì à……….Em muốn uống bạc xỉu………Anh Huy chắc là cà phê đen? Anh Minh??.......
_Way……sao em không nhớ anh thích uống cacao nóng hả????.........đúng là đồ con gái mà……..
_Ê,……..tại em không them nhớ thôi….Ai bảo suốt ngày mắng em………
_Mắng để cho cô lớn ra đấy chứ………
Nhã và Minh cứ chí choé như thường ngày,Huy nhìn hai đứa bạn cừơi xoà.Dù sao thì đâu đó nơi sâu thẳm con tim Huy,tình yêu và sự ấm áp vẫn luôn hiện diện……….
_À…….Nhã…..hôm bữa ở siêu thị..Em hành động hơi quá đấy……..Huy nghiêng đầu nói nhỏ với Nhã khiến cô rùng mình….
_Ơ….anh biết rồi à….Em xin lỗi…lần sau sẽ không có nữa đâu…Tại em tức quá….Nhã cúi gằm mặt xuống,mặc dù trong long vẫn nghỉ mình không sai nhưng tốt nhất là chẳng dại gì khiến Huy tức giận thêm…..
_Ừm……..Anh đang cố quên mà……..
Nhã thoáng ngỡ ngàng…….Huy muốn quên Quyên ư????Thật không?Vậy cô còn có cơ hội nào không?Huy………………
_Ê……em đang nghĩ gì đó………Minh bún tay vào tráng Nhã 1 cái bóc……
_Á…đau em……..hic……..
Nhã càu nhàu lườm Minh 1 cái sắc nhọn khiến Minh cười ha hả…………
Đôi lúc Huy ước ao mình có một cuộc sống bình thường chẳng phải vướng bận hàng đống suy nghĩ như thế này nhưng anh không thể nào rứt ra được.Thù hận đã chiếm gần hết lí trí của anh rồi………Làm sao anh quên được khi mà đêm về anh vẫn thổn thức và chợt giậc mình bởi giấc mơ đẫm hương u uất……….
“Quyên mỉm cười ngạo nghễ…..Tay trong tay,ngẩng cao đầu bước đi cùng Phong,để lại Huy bàng hoàng,hoảng hốt mãi cất tiếng kêu tên cô trong vô vọng…………..gío làm tóc Quyên bay bay,nhưng gió lại không thể nào lau khô được những gịot nước mắt đang không ngừng tuôn trên gương mặt Huy..anh chẳng thể nào tin nỗi…….”
_Á……….Minh anh làm gì thế…………Nhã cất tiếng hét lên khiến mọi người trong quán đều ngoái đầu lại nhìn……….
_Em làm gì mà rủ mặt xuống thế hả…Cả thằng Huy nữa…Tụi bay cứ ủ rủ quài !!!! chán chết………..Minh quâỵ tung ly ca cao lên,hấc mặt hỏi hai đứa bạn………
_Tao bình thường…………Huy thở dài mỉm cười………….
_Ừ…….em cũng bình thường……..Nhã nghịch nghịch cái đuôi tóc rồi trả lời Minh bằng giọng khinh khỉnh…………………
_Thôi về………chán quá!!!!
_đi……… Huy đứng dậy,bước nhanh ra khỏi quán………
Từ khi cú shock ấy xuất hiện và ám ảnh anh,Huy đang dần biến thành một con người khác.Trầm tính ít nói,bí ẩn và nhiều toan tính mà chẳng có ai hiểu nổi……….
Ba người họ bước đi giữa buổi chiều yên ả……Bóng họ in dài trên đường……….Đôi lúc Nhã ước ao những tháng ngày cấp 3 sẽ ùa về……khi đó,Nhã phải lặng yên trong đau khổ và tuyệt vọng nhưng cô cũng hạnh phúc ví Quyên và Huy,hai người bạn tốt nhất của cô đang rất hạnh phúc mà.Nhưng giờ đây,chuỗi ngày bình yên êm ả ấy lại như cơn lốc xoáy khiến tim cô đau chất ngất…………

unozzi
02-05-2011, 09:10 PM
Sao Ngọc Anh vẫn chưa ra anh nhỉ? Quyên vén tóc lên rồi nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Phong nói nhỏ.Không biết từ khi nào cô gái rụt rè hay khóc có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuỵên
_Anh không biết……..Tất cả mọi người đến từ London đều ra hết rồi mà..Sao vẫn không……A ……Cái con bé áo đỏ kia kìa….Phong cười híp mắt vẫy vẫy tay với cô gái đang đi từ đằng xa……
Quyên nheo mắt nhìn kĩ người con gái trước mặt theo hường Phong chỉ.Thì đây là lần đầu tiên Quyên gặp mặt Ngọc Anh mà.Ngọc Anh đi du học từ năm lớp 9,cá tính và năng động….đó là tất cả những gì Quyên biết về cô em của Phong……
_Anh Hai………. Ngọc Anh mở to mắt,hét to rồi chạy nhanh ôm chầm lấy cổ Phong…. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn trong Quyên.Cô mỉm cười,có cái gì đó như là thah thản.Lần đầu tiên,cô thấy Phong vui đến như thế………và lần đầu tiên cô biết được có một người yêu quí Phong thật long như vậy.Vì……..cô không yêu Phong,mãi mãi……..chẳng thể nào yêu Phong……
_Cái con bé ngốc này….Sắp khóc cho coi…….Phong âu yếm cốc đầu Ngọc Anh một cái….
_Em mà khóc á……….xì…..Ngọc Anh xoay người lại,cố gắng để nước mắt không tuôn rồi quay sang nhìn Quyên tò mò….Bún tay cái choc……….A
_Chị Quyên!!!^^ Ngọc Anh cười te tét….Em nghe anh Hai kể nhiều về chị rồi ạ!!! Chị xinh hơn ở ngoài đấy….
Phong huých tay Ngọc Anh một cái rồi cười rạng rỡ…
_Bạn gái anh mà………
_Cái anh này……Quyên e thẹn nhéo nhẹ tay Phong……..
_À……Đi ăn cái gì đi……
_Không!không…….. Hai anh chị đi đi! Em đi có việc tí!^^ 3 năm rồi em mới về mà!
_Em đi đâu! Phong gặng hỏi …….
_Có việc!^^ Tối em về ăn cơm mà….
Quyên kéo nhẹ tay Phong…….
_Cái anh này…Để cho Ngọc Anh đi đi…..^^
_Ừm…….. Phong gật đầu nhưng thoáng chút lưỡng lự.
_Thôi chào hai anh chị nhá……
Ngọc Anh nói liến thoắn rồi chạy nhanh ra chiếc taxi trước mặt.Xa xa,có hai bóng dáng…..mãi ngắm nhìn theo cô em bé nhỏ………
*** Ngọc Anh lửng thửng thả bộ trên con đường xưa cũ.Cá tính là thế nhưng dẫu sao tận sâu trong thâm tâm cô,thì vẫn ẫn chứa một tâm hồn của 1 thiếu nữ như bao cô gái 18 khác.Nhẹ tênh,mỏng manh và dễ vở.Cô quyết định đi du học rời xa gia đình rời xa quê hương,không phải là vì cô muốn tự lập hay muốn học hỏi,chỉ là khi đó cô quá mạnh mẽ,mạnh mẽ đến nỗi ngay cả trái tim của mình bị tan nát mà cô cũng chẳng hề hay biết. Ra đi,để lại mối tình đầu thơ dại,ra đi để lại bao nhiêu nước mắt chưa kịp tuôn rơi.
3 năm rồi…….nỗi nhớ cũng nguôi ngoai……Mối tình đầu chỉ còn là mảnh kí ức ngốc nghếch……
Bây giờ cô thiếu nữ đã lớn,chín chắn hơn rồi và những mảnh sạn của kí ức chỉ là bàn đạp để cô đủ tự tin bước tiếp hơn thôi.Nhưng dù sao,cô cũng muốn gặp lại kẻ đã gây ra cho cô sự đau đớn khôn tả……….
“Nhỏ đó á……Chỉ là một con bồ vô dụng không biết yêu là gì thôi” Câu nói đó như xoáy sâu vào tim Ngọc Anh lúc ấy…….Và giờ cô nhận ra thật quá dại dột khi đau long tận mấy năm như thế……..
_Yến hả? Tao về rồi đây?
_Tao là ai? Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng ủê oải…….
_Ngọc Anh!!! Ny Ny đây………….
_Á………………….Ny?Mày hén Ny…………Ny……….. Như có thể cảm nhận được đầu dây bên kia đang nhảy nhót lên vậy………
_Thôi thôi!!! Tao xin mày!!^^ Đi chơi chứ!? Mày biết lão Quốc như thế nào rồi chứ!?
_Hắn á…Đừng nói là mày còn thích hắn nhá.?
_Không? Chỉ là tao muốn chơi!!!! Ngọc Anh đáp lại bằng một giọng dửng dưng và đầy kênh kiệu…….
_^^..đúng là mày……..Hắn bồ 1 con bé điệu chảy nước,nhưng thân hình thì đủ khiến khối thằng nhìn k chớp mắt………..
_Thế à…….Tao sẽ khiến hắn phải hối hận.Mà hắn thường tụ tập ở đâu!!!!?
_Thì vẫn với đám bạn đầu trâu của hắn đấy!!!! Rock Bar….Mày nhớ chứ!!!!
_Hẹn mày tối mai!!!!
Ngọc Anh cúp máy…….Thở hắt ra rồi đi ung dung trên đường……Chả có gì là khó cả……
Xa xa,lại có 1 ánh mắt chăm chú dõi theo Ngọc Anh.Không biểu hiện chút cảm xúc nào,nhưng ẩn chứa tia hy vọng khó chịu đến bức bách…….Là Huy?


Đó……Là Ngọc Anh à.? Huy mỉm cười nhẹ rồi xoay người bỏ đi.Tất cả chỉ mới bắt đầu.Bắt đầu câu chuyện này và kết thúc một câu chuyện khác.Nhiều lúc Huy cảm thất ngột ngạt tựa hồ biển khơi.Nhưng không hiểu sao bong tối nơi vực sâu lại trỗi dậy khơi dậy lòng hận thù nơi anh.Anh không biết mình đúng hay sai?Sai hay đúng?Anh chỉ biết! Quyên sai!Và Phong là nguyên nhân!! Mà Huy cũng chỉ cần có thể để trả thù.Để thực hiện âm mưu mà bấy lâu anh toan tính.Huy đã trang điểm lại cho trái tim của mình bằng máu của chính mình,máu…………..đã thấm đẫm những vệt đen li ti…………..
_Mày…….con bé đó!Trông ngây thơ quá………mày…..Minh ngập ngừng bước sau Huy……..
_Tao biết.Mày thôi đi!!!! Thế cái giá mà tao phải trả.Những nỗi đau của tao,sao không ai thấu?>
_Thôi! Tao biết rồi……Nhưng nếu có chiện gì vượt ngoài tầm kiểm xoát thì đừng có trách đấy nha……
_Tao biết!
Minh thở dài khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ tột độ của Huy.Xoa dịu trái tim đã chết dường như là việc quá khó khăn.
*** _Em đi có việc! Đừng chờ cửa em nha!!! Có lẻ em sẽ về muộn……….
Ngọc Anh cười tươi chào anh chị rồi phóng nhanh ra chiệc motô của nhỏ Yến.
_Ây za……….Mày quyến rũ quá đấy Ny.^^ Yến toe tóet cười nháy mắt với nhỏ bạn rồi định rồ ga…..
_Ơ………mà quên!!! Đội mũ vào đi! Với cái đầu thẳng mượt kia.Mũ bảo hiểm sẽ làm hư đầu của mày,nhưng mà vẫn phải đôị vào!!! Hế hế
_Tao biết!!!!! đội mu ba hi cũng model ấy chứ!
Hai đứa cười vang rồi phóng xe xuyên thẳng màn đêm u tịch..Hôm nay Ngọc Anh trở thành một cô công chúa lộng lẫy.19t nhưng cực kì duyên dáng,Ngọc Anh vẫn giữ được nét đáng yêu,xinh xắn và có chút gì đó thơ ngây không nhuốm bụi trần nhưng bên cạnh đó cũng k thiếu nét sắc sảo và yêu kiều của một thiếu nữ trưởng thành.Đối với người đối diện,Ngọc Anh là căn nguyên của mọi sự lúng túng và bối rối.
Ngoc Anh và Yến bứơc vào Rock Bar…….
Ồn ào là thế,lộn xộn và chen lến.Tiếng người nói cười,tiếng nhạc cất lên dồn dập, tiếng ly rượu chai rượu va vào nhau như múôn vỡ tung……..không khí ngột ngạt,chả có gì là hợp với Ngọc Anh cả.
Yến nắm tay Ngọc Anh chen qua đám đông chật kín.Yến như cảm nhận được bàn tay của con bạn đang thấm đẫm mồ hôi.Những giọt mồ hôi như đóng băng trong vô vàn mớ hỗn độn của cảm xúc.Có lẻ Ngọc Anh đang run.Khi nghĩ đến mối tình đầu làm tim cô tan nát, cô vẫn tưởng sẽ chỉ toàn là mớ rác rửơi nhưng khi gần chạm vào rồi thì mọi thứ vỡ tan.Những tình cảm tinh khôi của thuở nào lại hiện về sâu lắng.
_Hắn ta kìa…………..Yến cười nhếch mép,kéo Ngọc Anh ngồi vào chiếc bàn đối diện với gã mặc toàn đồ đen trước mặt.
_Hắn vẫn như xưa………..Ngọc Anh nhìn hắn với đôi mắt long lanh đuộm buồn rồi cười xoa cố xua đi những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu.
_Nhưng mà……………Yến định nói gì đó rồi xua xua tay………
_Uống đi! Rồi nhảy trước khi tao làm việc điên rồ gì đó!!!Ngọc Anh nháy mắt với Yến rồi nốc cạn ly rượu vang trước mặt…….
Cởi áo khóac ra,nhẹ nhàng đứng dậy,Ngọc Anh lắc lư nhẹ lấy nhịp rồi chậm rãi bước ra đại sãnh.

Ngọc Anh như đang cuồng say theo điệu nhạc và chẳng hề mảy may để ý đến những ánh mắt săm soi của mọi người trong BAR…..Yến lắc đầu phì cười rồi để mặc con bạn mà chú tâm nốc hết chai ruợu………..
_Tao bắt đầu đây………….
Trước khi Yến biết được chuyện gì thì Ngọc Anh đã là một cái bong mờ nhạt trước mặt cô.Yến say……….và ngủ thiếp đi……..
Bước những bứơc vững chải và đầy tự tin,cô gái mảnh dẻ nhưng toát ra một sự quyến rũ lạ lung vừa bước đi vừa lắc lư nhún nhảy theo điệu nhạc vui nhộn.Ánh mắt cô dường như nhìn xa xăm nhưng đâu đó là ẩn hiện sự thách thức kiêu ngạo đối với các nam nhân đang nhìn cô chằm chằm với sự thèm khát của quái thú. Chiếc váy đen kiều diễm ngắn hơn đầu gối một tí nhưng tạo ra cho Ngọc Anh một sự quyến rũ còn mạnh hơn cả những cô gái ăn mặc thiếu vải kia.Toàn BAR như đổ dồn mọi sự chú ý vào cô gái lạ.Nhưng Ngọc Anh không thèm chú ý,khuôn mặt cô cũng không bộc lộ cảm xúc gì.Cô chỉ muốn bước, nhảy…………và đi đến phía cuối bàn.Nơi Quốc và con bé có khuôn mặt bám đầy phấn và đôi môi như cặp mận chin,ửng đỏ và gợi cảm.
_Ai thế!!! Thu hút thật…… Rồi sau đó là những tràng húyt sáo dài khiếm nhã……
_Con nhỏ đó định làm gì thế!!! Minh lắc đầu phì cười trước sự quá kích của những kẻ nhìn qua là biết ăn chơi trong quán…….
_Xem rồi biết!!! Huy nhấp một ngụm ruợu rồi trả lời mà không thèm nhìn Minh.Anh đang chăm chú dõi theo Ngọc Anh.Không hiểu sao ở cô gái lạ này có nét gì đó khiến anh phải suy nghĩ……Cô vừa như một đoá hoa e ấp kiều diễm nhưng có đôi lúc lại như con thú hoang mang vẻ đẹp của rừng xanh đầy rẫy nguy hiểm.
Ngọc Anh vẫn tự tin,đôi mắt mơ màng sẵn sàng đáp trả lại nụ hôn từ xa của bất kì chằng trai nào đang mơ màng và say đắm cô.Chỉ còn cách 5 bứoc chân nữa là cô chạm tay vào Quốc.Quốc vẫn đang vuốt ve và âu yếm cô gái bên cạnh.Anh chẳng hề mảy may đến sự xuất hiện của cô gái lạ…….Một mùi hương lạ trước mặt khiến Quốc tò mò.Anh ta rời ánh mắt hướng về phía đối diện.
Ngọc Anh hờ hững lả lướt trước mặt Quốc.Mái tóc dài loà xoà trứơc mặt,cộnn với sự uyển chuyển lắc lư của cô,Quốc chẳng thể nào nhìn rõ được hình dáng của cô gái trước mặt.Nhưng anh dễ dàng nhìn thấy được đây là một cô gái đẹp.Dựa vào sự đào hoa của mình suổt bao năm qua,vào đôi mắt nhìn người đẹp và vào nét thanh tao cô gái trước mặt toả ra.
Ngọc Anh mỉm cười,ánh mắt rực lửa thù hận.Cô nhảy,cô lắc lư nhưng tâm hồn thì đang phiêu dạt theo nhữg kí ức đẫm nước mắt năm nào.Có thể cô sẽ khóc khi đối diện với Quốc như thế này,nhưng đó là cô,là Ngọc Anh của 3 năm trước,còn bây giờ thì không. Sẽ chẳng còn hình ảnh con bé ngốc nghếch chỉ biết mái miết chạy theo Quốc,gào thét và khóc lóc cầu xin Quốc quay về.Không còn..Cánh chim trời líu lo những khúc hát mùa xuân đã là dĩ vãng,cả những cánh hồng rụng rơi ngoài sân một chiều mây bay cũng đã héo úa…..
Ngọc Anh bỏ đi để lại sự thèm khát trong mắt Quốc.Cô biết,Quốc là một kẻ say mê sắc đẹp…….Quốc đứng lên và không màn đến sự níu kéo của cô gái bên cạnh.Cô quay lại ánh mắt chứa chan đau khổ nhưng ẩn chứa nhiều hơn là sự thù hận và nụ cười khiêu khích.Bây giờ cô lại muốn hỏi,muốn nghe một lời nhẹ dịu từ tên con trai trước mặt “Có bao giờ dù vội vàng trong mơ………Anh mải miết đuổi theo bóng dáng em không? Ở nơi cuối chân trời……….cánh chim u uất vẫn miệt mài bay……..bay…….khoả lấp nỗi nhớ mong?”

Lưng Chừng Trời Xanh
02-05-2011, 10:12 PM
Cách dòng và hạn chế sử dụng [.......] để dễ đọc hơn nhé
p/s: Tớ chưa đọc vì rối quá cứ nhầm dòng này với dòng khác

Larita Chen
03-05-2011, 01:10 AM
Bạn sử dụng một màu chữ với cỡ chữ thôi để dễ đọc bạn nha ^^

Những từ đứng trước dấu câu thì không cần cách, những từ đứng sau bạn cách ra nhé!

Hết đoạn thì 2 lần enter nha bạn, chứ để vậy rối mắt quá.

P.S: Tớ cũng chưa đọc, đợi bạn sửa xong tớ đọc luôn nhá :sr:

~ Rita ~