PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi day dứt 10 năm



kannan
15-09-2005, 03:50 AM
Chuyện xảy ra đã 10 năm rồi nhưng với tôi vẫn như ngày hôm qua. Ngày đó tôi là một cô bé 18 tuổi mới bước chân vào giảng đường đại học với bao ước mơ và hoài bão.

Trong những giấc mơ đó luôn có bóng dáng một chàng hoàng tử đẹp trai và tài giỏi. Và rồi anh đã đến để cùng tôi thực hiện những ước mơ màu hồng. Anh không giống chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi, nhưng ở anh, tôi cảm nhận được nghị lực phi thường. Ba anh mất sớm, mẹ chắt chiu dành dụm tần tảo nuôi anh và các anh chị khôn lớn. Anh đã luôn cố gắng học tập, làm việc để trở thành niềm tự hào, niềm hy vọng của mẹ.

Mọi thứ với tôi lúc đó thật bất ngờ, mới mẻ, tôi như bị tan biến trong ánh mắt của anh, nụ cười của anh. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên làm tôi run lên. Tôi thầm cảm ơn tạo hoá đã mang anh đến với tôi, cho tôi hiểu thế nào là hạnh phúc...

Hạnh phúc của chúng tôi thật nhỏ nhoi và giản đơn với những chiều tay trong tay đi khắp các phố phường Hà Nội, cùng nhau giải một bài toán khó...

Tưởng rằng cuộc sống sẽ toàn một màu hồng như thế, nhưng rồi bão tố đã xảy ra khi mẹ tôi biết hai đứa thương nhau. Mẹ kịch liệt phản đối vì một lí do mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi.

Mẹ tìm mọi cách ngăn cản chúng tôi: ngăn cấm, đe doạ sẽ không cho tôi học tiếp nếu tôi vẫn yêu anh. Trái tim 19 của tôi không đủ lí trí để suy xét mọi điều hay nói đúng hơn là tôi hèn nhát không dám bảo vệ tình yêu của mình.

Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày mưa, cái nhìn thăm thẳm nửa như trách móc, nửa như van nài của anh khiến tôi day dứt đến tận bây giờ. Trong suốt 10 năm trời tôi không thể nào quên được ánh mắt đó. Tôi đã làm tất cả để có thể quên anh, nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Và tôi lại ao ước sẽ có một ngày anh hiểu tấm lòng của tôi và sẽ quay lại bên tôi. Lúc đó tôi sẽ òa vào lòng anh mà khóc thoả thích, sẽ kể cho anh biết tôi đã nhớ anh thế nào...

Nhưng hôm nay gặp lại anh tôi thấy giữa chúng tôi là một khoảng cách bất tận. Bức tường vô hình đã làm cho chúng tôi ngồi bất động nhìn nhau. Chúng tôi cùng ôn lại chuyện 10 năm về trước nhưng không phải để tiếp tục mối quan hệ mới, mà để rồi mỗi người sẽ cất giấu kỷ niệm cho riêng mình.

Tôi chợt nhận ra tôi đã mất anh vĩnh viễn và tôi buộc phải quên anh để tìm cho mình một con đường mới. Những kỷ niệm đẹp sẽ được gói ghém cất vào tận đáy con tim.