PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Tội ác!



*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 04:47 AM
Tác giả :*Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn :" Sự đố kí của con người đôi khi còn ghê sợ hơn những thứ gọi là độc ác, và hung bạo"






Tôi không thể hình dung được 1 người phụ nữ ấy đẹp đến dường nào, nhưng không may vướn vào sự đố kị của bản thân!

Bà đã kể lại những thứ mà đã mơ sau khi làm điều độc ác và kinh khủng ấy !

***

23 tuổi , tôi cưới chồng. Một người phụ nữ rất có nghị lực và mạnh mẽ như tôi cuối cùng cũng được bước lên xe hoa với 1 người đàn ông mình yêu . Tôi thật sự hạnh phúc . Anh không điển trai, trái lại, người ta bảo anh xấu. Làn da đen sạm vì nắng và đôi mắt 1 mí ấy là nguyên nhân khiến anh trông xấu trai . Nhưng tôi lại yêu vì lẽ ấy, tôi không cần anh phải đẹp trai. Chỉ cần yêu tôi, thế là đủ rồi.

Và anh đã thực sự yêu tôi . Chúng tôi đã có cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Anh chăm chút cho tôi từng giấc ngủ, từng bữa ăn, từng cử chỉ , hành động đến lời nói của anh . Chưa bao giờ, anh nặng lời với tôi . Và nhận ra được , tôi không hề chọn nhầm người.

Nhưng Thượng Đế đã bảo :" Cuộc sống chẳng bao giờ trải hoa hồng cho chúng ta đi. Phải có những chông gai thì đó mới là cuộc sống." . Và tôi bắt đầu đón nhận nó .

Một người phụ nữ đứng dưới mưa trước nhà tôi. Trên tay người phụ nữ đang bế đứa bé, tôi ra mở cổng thì hoảng hốt và nhanh chóng kéo người phụ nữ vào nhà. Người phụ nữ này còn rất trẻ. Chỉ nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi. Nhưng ... tại sao cô ấy lại đứng đây trước nhà tôi giờ này kia chứ?. Tôi rót cốc nước đưa cho cô ta, nhẹ nhàng nói :
- Trời mưa lạnh quá. Mà em đi đâu giờ này để bị mắc mưa thế?

Cô ta ngước lên với đôi mắt sưng húp có lẽ vì khóc nhiều, giọng nghẹn ngào :
- Em đi trả.... con!

Trả con? Tôi suýt phì cười nhưng phải cố lắm mới nhịn được vì ánh mắt buồn tủi của người phụ nữ này cho tôi biết, đó không phải là 1 trò đùa! Đúng lúc, anh vừa về . Dường như, cái khoảng khách bước vào nhà và bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ấy, anh đã rất bỡ ngỡ và thốt lên :
- Em làm cái quái gì ở đây?!

Rồi bỗng nhiên, cô ta chìa đứa bé đang lim dim ngủ, giọng uất ức :
- Đây là con anh . Em không còn đủ khả năng nuôi nó nữa . Xin anh hãy giữ đứa bé này lại...

Mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi. Anh đã có con với 1 người phụ nữ khác ư?. Tôi quăng cái ánh mắt đầy giận dữ về phía anh. Bấy giờ, tôi mới thấy được khuôn mặt anh đã bắt đầu tái đi. Ôi! Sao tôi lại hận anh đến thế? Tôi muốn xé nát trái tim anh thật nhiều mảnh để anh cảm nhận được nỗi đau của tôi lúc này. Sau 1 hồi bình tĩnh, tôi đã phải cắn răng chấp nhận để anh nuôi đứa bé. Người phụ nữ lúc ra về đã nói với tôi câu này :
- Chị là người phụ nữ cao thượng nhất mà em từng thấy. Không có ai có thể hơn chị được điều ấy . Em có thể chắc chắn.

Tôi cũng đã rất vui vì tôi đã làm đúng.

**
Dường như sự có mặt của thằng bé làm tôi càng ngày khó chịu. Anh có vẻ rất cưng chiều nó, thằng bé làm cho tôi nhiều lúc nghi ngờ, anh chỉ yêu thương mẹ đẻ của đứa bé hơn tôi.
Đã hơn 2 tháng, tôi phải vờ yêu thương thằng bé , coi nó như con ruột của mình. Có khi, anh đang giỡn với thằng bé, buột miệng :
- Con đáng yêu như mẹ vậy!! Con trai của bố ..

Tôi biết, lời nói ấy thực ra anh giành cho tôi. Nhưng sự đố kị và ghen tức đã giết chết những đức tính cao thượng của tôi mất rồi. Và tôi nghĩ anh không thực sự yêu thương tôi!! Và .. trong đầu tôi bắt đầu nảy ra 1 ý định.


Nhà tôi có bà vú giúp việc nhà. Mỗi khi tôi về làm muộn, bà hay chăm sóc thằng bé hộ tôi. Nhưng từ khi có thằng bé, anh đề nghị bà ở phòng của thằng bé , để khi nó đạp mền hoặc bị gì thì có bà vú lo dùm!

Và tối hôm ấy, tôi đổ 1 liều thuốc ngủ khá mạnh vào cốc nước chanh và mời bà vú uống. Thuốc thực sự đã tác dụng khi bà vú đang ru thằng bé ngủ thì tiếng ru bắt đầu yếu dần và 1 hồi sau im bặt.

Khi đã gần 11 giờ, tôi cố trở mình để chắn chắc rằng anh đã ngủ say. Và nhẹ nhàng qua bên phòng thằng bé, nó vẫn chưa ngủ. Nhìn thằng bé với đôi mắt to tròn long lanh khi thấy lại khoái chí cười lên, tay huơ huơ đòi bế. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc gối trong nôi đè lên mặt thằng bé . Thằng bé bắt đầu ngộp hơi, tay chân giãy đạp để thoát khỏi nó, tôi cố nhấn mạnh và đè chặt cho đến khi nào tay chân thằng bé không còn cử động được nữa.Và như thế, tôi cố để lâu thêm tí nữa và chắc chắn nó đã chết. Tôi nhẹ nhàng lấy tấm mền bế nó và lật úp xuống lại.

Tôi bình thản trở lên giường, và vờ đau bụng để lay anh dậy :
- Anh ơi!! Anh....
- Gì thế em ..? - Anh ngái ngủ, dụi mắt ôm lấy tôi.
- Tự nhiên đau bụng quá. Anh xuống dưới lấy thuốc dùm em đi...

Anh vội vàng xuống lấy vỉ thuốc cho tôi. Sau khi uống thuốc, anh tiện qua phòng thằng bé xem nó đã ngủ chưa..

Nhưng chưa kịp hơn 1 phút, anh đã gào lên :
- Trời ơi.. con của tôi sao thế này? Con ơi!! Con ơi...

Tôi hoảng hốt chạy qua và khi như 1 vở kịch sắp đặt sẵn, tôi đã ngất không biết bao nhiêu lần. Có lẽ, bạn sẽ cho tôi là rất giỏi diễn kịch. Tôi thật bỉ ổi phải không?. Tưởng chừng như sau khi thằng bé biến mất, cuộc sống của chúng tôi sẽ lại như cũ. Nhưng nào ngờ, tôi lại bị hình ảnh của thằng bé trong giấc mơ. Hình ảnh thằng bé giãy nãy tay chân để thoát khỏi chiếc gối ấy. Hình ảnh nó lịm đi vĩnh viễn, tôi còn nghe cả tiếng nó khóc và nói nữa. Tôi gặp ác mộng không biết nhiêu lần. Tôi đã gào lên không biết bao giờ nhiêu lần. Lương tâm tôi đang cào xé lấy tôi, trời ạ, tai sao ông trời có thể đày đọa tôi như thế kia chứ? Tại sao!?!?!


Hơn 1 tuần , người tôi gầy rộc trơ xương, khuôn mặt xanh xao và đôi mắt của tôi luôn tỏ ra sợ hãi. Tôi đang ám ảnh bởi những thứ tội lỗi mà tôi đang gây ra... Thứ duy nhất có thể giải thoát tôi. ĐÓ LÀ CÁI CHẾT.


***

Quyển nhật kí ấy đã như in sâu vào tâm trí tôi. Tôi không thể tưởng tượng được, bà lại chọn kết cục treo cổ tự vẫn để giải thoát cho tội lỗi của mình.

Thượng Đế đã thấy chưa? Ngài hãy che chở những con thiêu thân đang vùi mình trong đau khổ...Xin Ngài.

kelly_Naiv
23-04-2011, 04:52 AM
Cũng có thể gọi là okay !
~Kelly~

beheo_ruacondx
23-04-2011, 06:10 AM
nàng nà ta có cảm giác như nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới này nàng nhỡ...giống như nàng sợ cuộc sống này lắm vậy đó...

*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 07:04 AM
beo_ruacondx : Ừ! Đại loại là thế đấy bạn ạ! Nhưng mình không sợ cuộc sống. Mìn chỉ sợ những điều cám dỗ điều khiển lấy con người của mình thôi ^-^.. Nó quá sức đối với 1 đứa trẻ như tớ =))=))