PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Thiên thần trắng.



*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 04:33 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn :" Nào ! Thiên thần của lòng tôi. Hãy cứ ngủ yên trong trái tim tôi, vậy nhé.."


" Và tôi.. cũng yêu em... Và tôi cũng yêu em.. Yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan."

Tiếng nhạc ấy vẫn cứ du dương và lảng đảng trong tâm trí của tôi. Em đang kề vai lên tôi ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa. Lại 1 ngày thứ 7 của riêng chúng ta, nhìn xem kìa. Em ngủ ngon lành hệt như 1 đứa trẻ đang yên bình với những giấc mơ. Còn 2 tháng nữa, chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúng ta sẽ có những hạnh phúc. Anh làm bố và em sẽ làm người mẹ. Chúng ta sẽ cho ra đời những đứa trẻ xinh xắn nhất hành tinh này.

Tôi khẽ cựa mình, luồn tay và ôm ngang eo em. Khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên môi em , nhưng em đã thức giấc mất rồi. Em dụi mắt :
- Em ngủ lâu chưa hả anh?
- Chưa , em mới ngủ được hơn 1 tiếng thôi. Cô vợ của anh đói chưa nào?
Đôi má của em bỗng ửng đỏ, đôi mắt long lanh lên niềm vui. Em nhìn tôi mỉm cười, nhẹ nhàng :
- Ừ! Chúng mình xuống kiếm gì ăn đi.

Tôi và em xuống lầu. Chiếc đàn piano màu trắng được đặt ở góc phòng khách, em nháy mắt với tôi và chạy đến chiếc đàn piano ở đó. Đôi tay mềm mại của em lướt trên những phím đàn tinh khôi. Và như thế, tiếng nhạc "Snow Flower" vang lên... Tiếng nhạc êm đềm vang khắp ngôi nhà. Tôi đứng ở đấy , tận hưởng những điệu nhạc ấy. Ôi! Tôi yêu em biết mấy, hỡi thiên thần của tôi. Dù cho Thượng Đế có ban cho em đôi cánh để biến thành 1 thiên thần thiệt sự , tôi nguyện cũng bất chấp tất cả để có được đôi cánh bay cùng em.
Bản nhạc ấy cứ vang lên trong đầu tôi. Em vẫn vô tư lướt trên những phím đàn, mắt em nhắm lại tận hưởng 1 hạnh phúc....

**





Nhưng....

Tất cả chỉ là quá khứ.

Quá khứ của 5 năm về trước.

Quá khứ của 1 tình yêu đã chết.
Ôi! Thiên thần của tôi! Sao em lại nỡ rời xa tôi để đến bên Chúa. Em rời xa tôi và để lại vết thương sâu hoắm. Tôi đau đớn đến tột cùng. Mất em rồi , nước mắt vẫn đục không nhìn rõ. Mất em rồi , yêu và hận bắt đầu rõ rệt. Tôi hận Chúa. Hận Người đã cướp em đi khỏi vòng tay của tôi. Hận Người đã cướp đi thiên thần bé nhỏ của tôi....

Giá như em không mắc căn bệnh quái ác ấy. Có lẽ và chắc chắn , em sẽ là 1 người vợ tốt , 1 người mẹ tốt...
Giá như tôi có thể xin với Chúa trời hãy nhường căn bệnh quái ác kia cho tôi. Hãy để em làm 1 thiên thần thực sự.

Giờ khi đứng đây , tại nơi quá khứ và kỉ niệm đang dồn dập dằn xé lấy trái tim tôi... Tôi lại 1 lần nữa bật khóc. Một thằng đàn ông thì không thể khóc. Tại sao chứ? Một thằng đàn ông mạnh mẽ nhưng cũng có trái tim và cũng được quyền khóc. Tôi khóc. Khóc hệt như 1 đứa trẻ con bị giành lấy những yêu thương từ kẻ khác. Đã 5 năm, nhưng hình ảnh của em khi nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn, hình ảnh của nụ cười em ,.. Mọi thứ.. Tất cả đang xoay cuồng.


Tiếng nhạc ấy....

Hình ảnh ấy...

Xin.. Thiên thần của tôi.. Hãy trở lại bên tôi.... Xin em.



**
'"Anh sẽ nhớ em chứ ? Nhớ rất nhiều phải không ?
Đôi lúc trong một mối quan hệ dù là đang diễn ra hay đã chấm dứt ,ta thấy điều quan trong nhất là hình ảnh mình
còn lưu giữ trong tâm trí người kia .
Chỉ một chút thôi cũng đủ làm cho cuộc sống ngọt ngào..♥ Phải không anh?"'