Xem đầy đủ chức năng : Đời không phải là mơ
Suri17
20-04-2011, 08:56 PM
Categories
Tên fic: Đời không phải là mơ
Tác giả: Suri
Thể loại: Tình cảm
Tình trạng: đang sáng tác
Hoàn cảnh sáng tác: giấc mơ
Phần I: Gặp gỡ
Chương I: Lớp học
“Tùng…tùng…tùng” – Tiếng trống vang lên.
- Chết rồi tụi bay ơi, giờ tử hình will be come – Giọng thằng Tùng oang oang.
- Gớm, học hành chả ra sao, lúc nào cũng thích nửa nạc nửa mỡ. Mau về chỗ đi, cô sắp tới rồi đấy. – Cái Nga đốp chát.
Chả là lớp Tuyết sắp làm bài kiểm tra 1 tiết Giáo dục. Giáo viên dạy môn này của chúng nó hiền lắm, có dở tài liệu cũng không biết, nên hôm nay chúng nó hầu hết chẳng đứa nào học bài. Anh bước vào lớp trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của lũ học trò
- Thầy ơi, thầy vào lộn lớp rồi – Thằng Hữu cười có vẻ khoái chí. Nó là trùm chọc quê thầy cô mà
- Đây là lớp cô Nhi phải không? – Anh hỏi
- Dạ phải – Mấy đứa bàn đầu đáp
- Ồ, vậy thì thầy đâu có vào lộn lớp – Anh nháy mắt cười với thằng Hữu
- Hả???? – Giọng mấy đứa trong lớp rõ to. Rồi lớp bắt đầu xôn xao ồn ào…
- E hèm, nếu không im lặng thì đừng mong thầy phát đề cho nhé! – Anh lại cười, nụ cười tỏa nắng trong những ngày mưa
Lớp Tuyết những tưởng là anh nói đùa, vì làm gì có ai có gan dám làm vậy, chưa bị phạt là may. Thế nên lớp Tuyết vẫn ồn. Anh không phát bài. Cuối cùng, kẻ phải chịu nhượng bộ là … lớp Tuyết. Bởi đã qua 10 phút rồi còn gì. Thêm nữa có mà chết. Anh thầm cười hỉ hả. Rồi cất tiếng nói một câu nhẹ lắm, mà lớp Tuyết nghe như sét đánh ngang tai:
- Nào, bây giờ bỏ hết sách vở Giáo dục lên bàn giáo viên, không chừa lại cuốn nào đâu đấy. Đừng để thầy phải bắt tài liệu! ^^
Cũng may Tuyết lường trước được tình huống này nên học bài xong xuôi hết cả. Sau khi thấy chúng nó cống nộp gia sản trong sự tức tối, anh ra luật:
- Thế này nhé, nói chuyện, chép bài, trao đổi cho phép. Tuy nhiên, tài liệu thì vẫn không. OK?
- Hừ, thế cũng bằng thừa. Ngoài con Băng ra thì có đứa nào học bài đâu chứ. Đúng không, Băng? – Thằng Hữu nhăn nhó quay đầu xuống dưới.
Anh ngạc nhiên. Tên lạ thật: Băng. Không biết đứa nào vậy nhỉ?
- Nếu tao đáp lại là chưa học thì sao. Mày có tin không? – Một giọng nói không nhỏ, cũng không to, nhẹ nhàng, mang lại sức uy hiếp hướng về thằng nhóc cất lời ban nãy.
- Ừhm, chắc câu trả lời của tao là không. – Thằng Hữu nhún vai.
- Thế thôi, tao việc gì phải nói cho tốn công. Nhỉ? – Băng cười đáp.
Anh quay lại phía người trả lời. “Sao nãy thằng nhóc kia lại gọi là “con Băng”? Rõ ràng là con trai mà?” – Anh thầm hỏi. Anh định lại gần, nhưng phát hiện ra lũ nhóc kia không nghe lời mình. Thôi vậy, anh đi bắt tài liệu trước. Chắc được hơn 8 đứa rồi, thế cũng đủ cho chúng sợ mà không dám dở chiêu bài đó ra nữa. Anh tiến về phía Băng, Băng ngước mặt lên. Lúc nãy anh chỉ nhìn lướt qua, cộng thêm mái tóc, anh nghĩ Băng là con trai. Nhưng khi nhìn kĩ, Băng rõ ràng là con gái. Những đường nét trên gương mặt Băng thể hiện điều đó. Anh bị cuốn hút bởi đôi mắt Băng, nó sáng trong, màu nâu thì phải.
- Thầy, bộ mặt em dính nhọ hay sao mà thầy nhìn hoài vậy? – Vẫn giọng nói nhẹ nhàng nhưng lưu chút gì đó uy hiếp người khác
Anh cảm thấy thú vị với cô gái này. Cầm tờ giấy làm bài của Băng lên, anh nhìn nét chữ, quả giống như người: giản dị nhưng sắc sảo. Có điều, họ tên không giống những gì anh nghe được từ thằng nhóc kia, cô không tên Băng, cô là Tuyết – Thanh Tuyết. “Đến cả cái tên cũng thấy lạnh” – Anh mỉm cười.
- Em là con gái hả? – Anh cất tiếng. Anh đã mường tượng được đáp án nhưng lại muốn xem Tuyết phản ứng thế nào
Lũ nhóc trong lớp thì cười rầm rộ. Còn Tuyết ngã từ trên ghế xuống. Khi bò dậy, Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt sắc hơn lưỡi gươm khiến những kẻ đang mở miệng cũng phải ngậm lại:
- Nhìn em giống con trai lắm à? Vô duyên. Trả bài đây! – Tuyết tức tối.
Anh nhìn Tuyết. Giờ thì lại ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Anh nghĩ Tuyết phải cười hì hì, bởi quá quen với điều đó. Tuyết thật đặc biệt. Coi như anh đã đạt được mục đích. Anh trả bài kiểm tra cho Tuyết, đi xuống dưới, tiếp tục nhiệm vụ canh me lũ học trò ranh mãnh.
Hết giờ. Thu bài kiểm tra, anh phát hiện một bài không có tên. Anh chẳng biết làm sao. Tuyết đã giúp anh. Tuyết, đơn giản, lấy bút đỏ hỏi chấm vào bài đó rồi nói anh cứ nộp bình thường, sau đó để tự giáo viên giải quyết. Tuyết quay lưng đi. Anh cũng đi, về phía phòng hội đồng, nộp đống bài cho cô Nhi. Anh đang định về thì bị cô Nhi ngoắt lại nhờ làm giúp vài việc. Gần 6h anh mới ra tới nhà để xe. Trời đang mưa. Anh thấy Tuyết đứng đó, tay hứng những giọt nước rơi xuống từ bầu trời đen kịt. Dáng vẻ Tuyết lúc này thật đẹp. Anh không ngăn được liền lấy điện thoại ra chụp. Anh sợ Tuyết sẽ biến mất, như một bóng ma. Nghe thấy có tiếng người, Tuyết quay lại, thấy anh:
- Thầy chưa về sao?
- Thầy bị sai vặt nên giờ mới ra đến đây. Còn em? Trễ rồi mà.
- Em vừa họp xong, ra đây thì gặp mưa, đành vào trú tạm. Không biết bao giờ mới hết mưa nữa. – Mặt Tuyết có vẻ buồn.
Tuyết yêu mưa, nhưng Tuyết lại ghét mỗi lần đến mưa, bởi nó khiến Tuyết nhớ lại kỉ niệm đau buồn mà Tuyết đã cố gắng xóa sạch trong tâm trí mình.
- Hey, lấy cái này mà về - Anh vừa nói vừa ném cho Tuyết cái dù. Anh muốn chở Tuyết về, nhưng anh nghĩ thế là không nên. Hơn nữa, chắc gì Tuyết đã chấp nhận. Cách này an toàn hơn
- Thế thầy lấy cái gì về?
- Thầy có cái này – Anh giơ áo mưa của mình lên
- Vậy được, em về trước đây. Cảm ơn thầy – Nói rồi Tuyết đi ra màn mưa.
Anh nhìn theo, Tuyết đã biến mất, như chưa từng hiện hữu.
Suri17
20-04-2011, 09:02 PM
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Không biết có hay không nữa. Mong các bạn góp ý và ủng hộ cho mình. Thank you very much!!! ^^
Bồ Công Anh
21-04-2011, 01:53 AM
Bạn xem lại nội quy box để bổ sung categories cho hợp lý nha ^^
Còn nữa, khi post truyện nên post cách dòng ra (enter 2 lần cho 1 đoạn) để mọi người dễ theo dõi hơn :)
Chỉ 1 part ngắn thì ko đủ để nhận xét bất cứ điều gì, bạn hãy viết thêm vài part nữa để mọi người có thể hình dung rõ cách viết mà nhận xét cho bạn.
Chúc may mắn!
Thân,
DN - BCA!
*Sẽ lại yêu.
21-04-2011, 04:11 AM
Tớ thấy cách miêu tả của cậu cũng khá thú vị đấy chứ. Nhưng cậu có vẻ thích từ 'cô' nhỉ?. Từ cô nhìn già dặn so với nhân vật nên tớ nghĩ cậu nên thay 1 từ nào đó khác đi. Lúc đầu tớ đọc chỉ tưởng cậu đang nói là lớp của cô Nhi chứ không phải là lớp của Băng - nhân vật đang nói đến.
Cậu có thể thì bằng 'cô bé' hoặc con bé gì cũng được. Đừng xài từ 'cô ' nghe thô lắm. Mình kết truyện của bạn rồi nhé. Nhất là anh thầy giáo gì đấy... :))
chúc bạn đông khách !
Suri17
21-04-2011, 04:23 AM
Mình sẽ cố gắng sửa. Cảm ơn lời góp ý của bạn nha! Mong bạn tiếp tục ủng hộ. hì hì ^^!
Suri17
21-04-2011, 07:59 PM
Chương II: Nơi đặc biệt
Sau khu vực thư viện trường, có một khu đất trống bỏ hoang. Ở đó không có gì đẹp đẽ ngoài cây phượng vĩ già và sự yên tĩnh một cách kì lạ. Mỗi khi có chuyện buồn, Tuyết đều bỏ ra đây, bởi chỉ có ở đây, Tuyết mới tìm được cảm giác thoải mái và dễ chịu. Hôm nay cũng vậy. Tuyết cãi nhau với Linh - con bạn thân nhất quả đất của nó, bài kiểm tra Anh văn không như mong đợi, làm mất vé xe…. Tuyết rút cây sáo ra, thổi một khúc nhạc. Con Linh vẫn thường bảo Tuyết thật kì lạ, vì Tuyết có thể chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ khác nhau mà không qua một lớp đào tạo bài bản nào cả, trong khi Tuyết lại không phải là con nhà nòi, cả bố lẫn mẹ Tuyết đều là luật sư. Tuyết vừa thổi xong, nhìn lên cây phượng vĩ thì nghe thấy tiếng vỗ tay:
- Em thổi hay thế! Dạy thầy đi.
- Tại sao thầy lại ở đây giờ này? Hôm nay là chủ nhật cơ mà. – Tuyết đáp, bỏ lơ vế sau của anh
- Thầy đang làm tí việc, nghe tiếng nhạc thì đi theo. Mà em học khúc nhạc đó ở đâu vậy? Dạy thầy đi
- Em không học ở đâu cả.
- Mà này, gặp thầy em không vui à? Mặt bí xị như bánh đa nhúng nước ý.
- Kệ em, đâu liên quan gì tới thầy. – Tuyết liếc bằng ánh mắt sắc lạnh. Giống hệt lần đầu anh gặp Tuyết.
- Khiếp, ghê quá. Lần sau đừng có liếc nữa, phải cười như vầy con trai mới thích – vừa nói anh vừa kéo ngoạc miệng Tuyết ra.
- Oái, đau. – Tuyết nhăn nhó
- Thôi, thầy bận ùi, bữa sau gặp lại nhớ dạy thầy khúc đó nghen. Thầy đi đây.
Rồi anh đi nhanh bỏ Tuyết ở đó, với cây phượng vĩ già và khoảng không gian tĩnh lặng vốn có.
Nửa tiếng sau.
Tuyết định về nhưng lại nghe có tiếng đập bóng ở sân sau. Tuyết nấp sau dãy lớp học, dường như không tin vào mắt mình nữa. Anh đang chơi bóng, không những thế mà còn chơi rất siêu (thông củm, tại trước giờ Tuyết cứ nghĩ một kẻ như anh không bao giờ động vào cái khác ngoài việc học). Anh chơi say mê đến nỗi không nhận ra Tuyết ở đó từ lúc nào. Nghỉ giải lao. Anh quay sang, thấy Tuyết đứng đấy. Anh cười (người đâu mà hay cười thế không biết), ra hiệu cho Tuyết lại gần chỗ mình.
- Thầy chơi bóng siêu thật! Em không ngờ đấy! @_@
- Giống như thầy không nghĩ em thổi sáo lại hay thế thôi. Bù trừ qua lại mà. ^^! Em ở đây xem tới hết trận luôn há. Lâu rồi thầy không chơi, muốn có người cổ vũ.
- Không. Em về bây giờ
- Sao về sớm vậy?
- Em phải về làm bài. Mai kiểm tra rồi.
- Vậy à? – Giờ đến lượt mặt anh bí xị
- Bye bye thầy. Em về đây
- Bye em.
Tuyết đi ra phía cổng rồi, anh vẫn còn ngoái theo. “Bốp” – một chai nước được ném vào đầu anh
– Làm gì mà như người mất hồn thế? Thích con bé đó à? – Khanh chỉ về phía Tuyết – Mà ai vậy? Sao không giới thiệu với bạn bè anh em? Tính giấu hử?
- Bậy. Học trò tao đó.
- Ồ, dễ thương thế. Giới thiệu cho tao đi
Anh mém sặc bởi câu nói đó của thằng bạn
- Mày thấy dễ thương chỗ nào vậy? Trông như con trai – Anh nhăn nhó
- Kệ tao. Nhìn em ấy cá tính chứ bộ
- Thôi mày ơi, tha giùm tao cái. Đương không rước họa vào thân
- Tao quen kệ tao chứ, liên can gì đến mày đâu. Mày chỉ cần giới thiệu với tao là được rồi. Hay là…
- Hay là gì? Nói lẹ lên
- Mày thích con bé đó hả?
Lần này thì anh sặc thật.
- Mày nghĩ sao vậy?
- Chứ không thì sao mày lại khó chịu khi tao nhờ làm mai, hử?
- Thôi, mày muốn quen thì tự đi tìm hiểu, đừng nhờ tao. A, tập hợp rồi kìa, ra đi.
- Thằng này… tính đánh trống lảng thì có. – Khanh lắc đầu ngán ngẩm.
Anh suy nghĩ mãi về câu thằng bạn vừa nói. Không biết có phải là anh thích Tuyết không nữa?
Mùa Xoan Tím
21-04-2011, 08:01 PM
Hơi ngắn ráng viết thêm thêm cho bà con nó mổ xẻ nhé
Thân,
MXT
Suri17
21-04-2011, 08:25 PM
Ừhm, mình sẽ cố gắng viết dài dài ra chút. Có điều sợ không được quá. Tại sắp thi rùi, pama không cho đụng vô máy tính nhiều. hix hix T_T:cry:
Suri17
21-04-2011, 09:06 PM
(cố gắng post típ cho hết chương II lun, ngắn thui)
Đang trên đường về nhà, chợt Khanh thấy Tuyết, đứng cùng mấy đứa côn đồ. Tuyết nói gì đó. Thằng con trai đứng đối diện Tuyết, tức tối, hắn nắm lấy tay nó và bẻ. Mặt Tuyết hơi nhăn lại. Khanh nghĩ chắc tay Tuyết bị gãy rồi. Tuyết mím môi như không muốn cho ai biết cảm giác của mình lúc này. Khanh lên tiếng:
- Hey, lũ nhóc kia, đàn ông con trai mà đi bắt nạt một đứa con gái tay không tấc sắt, không thấy ngượng à? Còn không mau biến đi
Tiếng kêu của anh khiến một vài người tò mò quay lại nhìn. “Lũ nhóc kia dù không muốn cũng phải bỏ đi thôi” – Khanh thầm nghĩ. Quả đúng là chúng bỏ đi thiệt. Nhưng cái tên bẻ tay Tuyết lúc nãy vẫn cố quay đầu lại: “Đừng quên những gì tao nói.” Tuyết mỉm cười chua chát rồi ngất luôn tại đó.
Nhà Khanh.
Tuyết tỉnh dậy. Một không gian khác lạ, gọn gàng, nhưng nhìn kiểu dáng đồ đạc và cách sắp xếp cũng đủ biết đây là phòng con trai. Khanh bước vào:
- Em tỉnh rồi à?
- Xin lỗi…
- À, nãy anh thấy em ngất đi, không biết làm sao, nhà anh gần đây nên đành đưa em về luôn. Tay em thế nào rồi?
Tuyết nhớ đến cánh tay. Giờ Tuyết cũng chẳng còn đau nữa. Người làm cánh tay Tuyết ra nông nỗi này lại là người Tuyết từng yêu. Tuyết cảm thấy mệt mỏi.
- Em không sao. Cảm ơn anh. Giờ em phải về nhà.
- Từ từ đã, em chưa về được đâu. Tay em bị trật rồi, phải nắn lại. Nhưng có một mình anh thì không làm nổi. Hay là đưa em vào bệnh viện
- Thôi ạ, em không vào bệnh viện đâu.
Đúng lúc đó, cửa mở, anh bước vào.
- Tao về rồi nè Khanh. Có gì không? Đói quá!
- Đồ ham ăn. Ra giúp tao chuyện này đã
- Chuyện gì? – Anh ngước mặt lên, đứng đờ ra. Tuyết cũng ngạc nhiên không kém.
- Này, hai người quen nhau à? – Khanh hỏi khi thấy vẻ mặt của anh và cũng tự trả lời luôn – Đúng rồi, em là học trò của nó mà. Nãy không nhận ra. Thất lễ thất lễ
- Mày nhờ tao có chuyện gì? – Anh cố tình nhăn nhó.
- Tay học trò mày bị trật rồi. Ra giúp tao nắn lại. Một mình tao làm thì sợ lắm. Mày biết đấy…
Anh gật đầu đã hiểu. Nãy giờ, Tuyết là người im lặng nhất. Trái đất này cũng tròn thật. Anh và Khanh lại gần chỗ Tuyết. Khanh cầm tay Tuyết lên bắt đầu nắn lại. Tuyết cảm thấy đau, thấy rất khó chịu. Tuyết dường như sắp chịu không nổi.
- Nè, đau lắm hả? cắn vào đây sẽ đỡ hơn đó – Anh đưa tay ra. Khanh thì vẫn chăm chú.
Tuyết toan từ chối, nhưng giờ Tuyết không còn sức để mang vác cái nỗi đau thể xác này một mình nữa, đành cắn vào tay anh. Mặt anh nhăn lại. Anh nhìn kĩ vào mắt Tuyết, giờ không có màu nâu mà đã chuyển sang màu xanh nhạt, hơi đỏ. Rốt cuộc thì Khanh cũng nắn xong, an toàn. Khanh nhận chở Tuyết về nhà. Tuyết ra khỏi phòng. Anh xoa cánh tay bắt đầu rỉ máu, Tuyết cắn mạnh thật. Nhưng cũng qua đó, anh hiểu được Tuyết cảm thấy thế nào lúc này. Và những cảm xúc của anh cũng dần hiện lên, rõ ràng hơn, tuy nhiên vẫn chưa thể gọi tên nó.
Nhà Tuyết.
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.
- Không có chi. Mà em tên là gì? Nãy anh quên hỏi.
- Em tên là Tuyết, Thanh Tuyết.
- Tên hay quá! Còn anh là Khanh. Em có số phone không?
- Có.
- Đọc cho anh đi.
Tuyết hơi lưỡng lự.
- Thôi, em không muốn cũng được. Ghi lại số của anh này 0168… Khi nào cần em cứ gọi. Thế nhen!
- Dạ.
Khanh tạm biệt Tuyết rồi lên xe về nhà
Pengoc_kobietyeu
21-04-2011, 09:28 PM
Truyện hay lắm bạn ak.hjhj.cố sáng tác nhanh nha.tớ cho truyện của cậu đó
Suri17
21-04-2011, 09:34 PM
Thanks bạn đã ủng hộ mình. ^^! Have a nice day! Mình đang cố trong tuần này post cho hết chương III luôn. Không biết có kịp không đây. Tại dạo này còn phải làm đề cương ôn thi cho lũ bạn nữa. Sợ không kịp.
*Sẽ lại yêu.
22-04-2011, 03:59 AM
Tại sao bạn không lấy lại là tên Băng nhỉ? Nghe hay hơn là Tuyết. Tuy tên Tuyết nghe nhẹ nhàng và nữ tính hơn nhưng so với cô nhóc này thì hoàn toàn trái ngược :P
Suri17
22-04-2011, 06:40 AM
Ban đầu mình cũng định lấy tên Băng, nhưng mà khúc sau bị ngược hoàn toàn nên thôi, cứ để tên Tuyết, nghe lạnh nhưng vẫn có chút gì đó hiền hiền. ^^! :D
Suri17
22-04-2011, 11:05 PM
Post thêm chương nữa cho mọi người đọc chơi. Có điều chương này không liên quan gì lắm tới hai phần trước nên nó chẳng giải thích được gì đâu. Chỉ là diễn biến câu chuyện mà thôi. ^^! Suri đang cô viết cho xong Phần I trước khi thi học kì. Đầu tháng 5 thi rồi, lúc đó là chẳng viết được gì đâu. Hix hix :cry:
Suri17
22-04-2011, 11:07 PM
Chương III: Điểm hẹn
Hôm nay trường Tuyết được nghỉ. Cũng đã được gần 1 tuần sau chuyện bữa trước. Tuyết không muốn về nhà lúc này, chán lắm. Tuyết đành vòng xuống nhà sách. Đi lang thang trong khu bán tiểu thuyết, cô vớ được một cuốn khá hay. Tuyết kiếm một chỗ khuất, khó nhìn thấy, dở cuốn truyện ra đọc. Đọc cọp dường như đã trở thành một thói quen ngấm sâu vào máu thịt Tuyết. Mỗi lần Tuyết đọc là quên hết cả thời gian, chỉ khi đọc xong một cuốn truyện cô mới có thể thoải mái về nhà được. Chăm chú đọc, Tuyết không biết anh đã tới bên cạnh mình lúc nào. Anh nhìn Tuyết, cứ nhìn mãi, cho đến khi Tuyết đọc xong, quay ra định cất thì va phải anh. Anh cười hì hì:
- Tay em sao rồi?
- Khỏi rồi ạ.
- Em có hay lên đây không? – Anh chuyển chủ đề ngay lập tức. Anh biết Tuyết cũng không muốn nói lại chuyện đó.
- Tại sao thầy lại ở đây?
- Thầy nhớ là hôm trước em cũng hỏi thầy câu này thì phải? ^^ ! Hôm nay thầy định đi mua sách, trường cho nghỉ mà. Với lại cũng hiếm có hôm nào thầy rảnh
lắm. Dạy xong là phải về nhà ngay, chủ nhật thì đi chơi với lũ bạn, làm gì có dịp.
- Thế ạ. – Tuyết đáp gỏn lọn và vẫn giữ ý định của mình, ra cất sách, trở về nhà.
- Khoan đã… - Anh kéo tay Tuyết lại – Em rảnh không? Đi uống nước với thầy nhé!
- Dạ? – Tuyết chưa kịp hiểu anh muốn gì thì đã bị anh kéo ra ngoài và đẩy Tuyết vào chiếc xe ô tô láng bóng đậu ở bãi đỗ xe.
- Mình đi đâu đây nhỉ? – Anh hỏi sau khi bước vào trong xe.
- Thầy thích làm theo ý mình nhỉ? Bất lịch sự. Cho em về nhà – Tuyết hậm hực
- Thôi nào, coi như em chuộc lỗi hôm nọ không cổ vũ thầy và còn làm tay thầy bị thương nữa này. – Anh kéo tay áo xuống cho cô thấy vết cắn của Tuyết. - Đến
Trà sữa Pucca nha! Lũ học sinh chúng em thích đến đấy mà.
Anh cười cười rồi phóng xe đi.
Tuyết đành đồng ý.
Trà sữa Pucca.
Quán đông. Thật ngạc nhiên, bây giờ là buổi sáng mà lượng khách vẫn hùng hậu như tối chủ nhật vậy. Anh Hưng – chủ quán - cười:
- Lâu rồi sao không thấy mặt mũi đâu hết vậy? Quên anh rồi sao?
- Đâu có, tại dạo này em bận quá, không có thời gian rảnh. Dạo này việc ở trường vẫn ổn chứ ạ? – Tuyết đáp
- Vẫn ổn. Anh chỉ đang khổ với cái lũ học trò mới thôi, nghịch như quỷ sứ, có điều vẫn còn thua lớp em hồi xưa.
- Hì hì, lớp em mà lại…
Trong khi đó, anh vẫn đứng ở cửa, đơ mặt ra. Anh không ngờ Tuyết lại quen với chủ quán trà sữa nổi tiếng này. Hai người nói chuyện say sưa với nhau, quên mất sự tồn tại của anh, họ có vẻ thân thiết. Anh hơi tức tức. Như chợt nhớ ra điều gì, Tuyết nói:
- À quên, anh còn bàn trống không? Em cần nói chuyện với một người.
- Còn chứ. Mà ai đây? Giới thiệu với anh được không? – Hưng chỉ về phía anh, nháy nháy mắt với Tuyết.
- Chỉ là người quen của em thôi.
- Hình như em không muốn anh biết nhỉ? ^^ - Hưng cười
Rồi Hưng dẫn Tuyết và anh lên một chiếc bàn nằm sát cửa sổ, nhìn ra vườn hoa trồng ở đằng sau. Sau khi mang nước lên, Hưng nhìn Tuyết cười tủm tỉm rồi mới đi xuống.
- Hắn ta là ai vậy? – Anh hậm hực hỏi
- Tại sao em lại phải nói với thầy? – Tuyết đáp trả lại bằng thái độ khó chịu. Đáng lẽ giờ này cô phải ở nhà rồi.
- Hai người có quan hệ như thế nào? Bạn trai em phải không?
- Không thích. Việc gì em phải nói cho thầy chứ. – Tuyết nghênh cổ.
- Em có nói không nào? – anh hơi gằn giọng. Tuyết ngạc nhiên.
- Thầy … thầy đang ghen đấy à?
- Vớ vẩn, tại sao thầy lại phải ghen cơ chứ? Chỉ là thầy đang cố gắng tìm hiểu học trò mình nghĩ gì thôi. - Anh cố gắng nói thật bình tĩnh cái ý nghĩ dở hơi vừa xuất hiện trong đầu anh để che dấu được cảm xúc thực sự của anh lúc này. Nhưng hình như không có ích gì thì phải. Rồi đột ngột anh chuyển chủ đề - Em thích đọc tiểu thuyết lắm à?
- Tất nhiên. Tiểu thuyết khắc họa lên bản thân mỗi con người qua từng câu chữ chứ không phải qua những hình ảnh đôi lúc nhìn cảm thấy nhàm chán….
Như bắt trúng bài, Tuyết thao thao bất tuyệt đến quên cả thời gian. Anh lắng nghe Tuyết, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Phát hiện đã quá trễ để có thể về nhà ăn cơm rồi mới đi học, Tuyết đành nhờ anh chở đến lớp học thêm Anh văn. Anh vui vẻ đồng ý. Sau khi hộ tống Tuyết đến nơi an toàn, trên đường về, anh cứ nghĩ mãi về một cô nàng có dáng vẻ tomboy nhưng lại đơn thuần giống như một người con gái bình thường. Anh biết về Tuyết, Tuyết không những đứng đầu chuyên Hóa, Tuyết còn là một bí thư Đoàn trường xuất sắc, đến độ các thầy cô vẫn hay khen ngợi, còn bạn cùng lớp thì đặt cho Tuyết biệt danh “Tảng băng di động” (hay Băng nữ) vì Tuyết ít khi cười, cũng chẳng nói nhiều với ai ngoại trừ hai đứa bạn thân mà còn cộng thêm và cái tên nghe lạnh của mình nữa. Anh ngạc nhiên bởi Tuyết không như anh tưởng tượng. Anh vẫn nghĩ mãi về tiếng sáo tuyệt vời anh nghe được hôm nọ và về con người Tuyết. Có vẻ như giờ anh đã định hình được cảm xúc trong mình rõ ràng hơn.
*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 12:25 AM
Óa :(.. Mình hơi bị kết thể loại mối tình thầy - trò nhé =)). Chã là mình cũng 'kết' 1 chàng tương tự thế =)).. Càng đọc càng thèm =)). Post thêm đi nhee :x
Suri17
23-04-2011, 08:41 AM
Mình e mọi chuyện không như bạn nghĩ rồi. Vì đoạn sau của câu chuyện hoàn toàn khác mà. Anh chàng này đâu phải đơn thuần chỉ là một thầy giáo đâu. ^^! :D
*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 08:48 AM
Ơ! Thế nhanh post tiếp đi *giãy giụa*
Suri17
23-04-2011, 08:46 PM
Có ngay đây. ^^!
Chương IV: Cảm xúc
Sáng hôm sau.
Tuyết mở ipod lên nghe rồi đi bộ tới trường. Khi đến nơi, cả trường vắng tanh, có lẽ Tuyết là người đầu tiên bước vào trường trong hôm nay (đó là không tính bác bảo vệ và cô bán hàng trong canteen nhé, vì họ ở luôn trong trường mà). Hừ, nếu không phải cái xe của Tuyết đột ngột dở chứng thì Tuyết đâu phải đi sớm như thế này. Tuyết vào canteen, gọi một tô phở, thực sự thì Tuyết không thích phở lắm nhưng trong đây chỉ có món này là ngon thôi. Ngồi xuống, Tuyết ngạc nhiên khi phát hiện ra anh đang ngồi ăn ở một góc khuất trong canteen, anh cũng vậy. Rồi anh ngoắc ngoắc Tuyết lại, ý ra đó với mình, Tuyết gật đầu “Thôi được”.
- Em cũng đi học sớm đấy chứ nhỉ? – Anh cười. Người đâu mà hay cười thế không biết.
- Đó là do xe em bị hư. – Tuyết tiếp tục cắm cúi ăn.
- Xe thầy cũng hư. Xem ra chúng ta có duyên đấy!
- Dở hơi.
Hình như cuộc nói chuyện hôm qua không khiến Tuyết bớt thành kiến về anh. Anh nhìn Tuyết:
- Em có thích thầy không?
- Hả? – Tuyết mém sặc vì câu nói đó.
- Em có thích thầy không? – Anh hỏi lại
- Tại sao thầy lại hỏi thế?
- Hình như, thầy thích em mất rồi
- Thầy hết chuyện để giỡn rồi hay sao vậy – Tuyết khó chịu
- Đâu có, thầy nói thật. ^_^!!!
Học sinh bắt đầu vào canteen càng lúc càng đông hơn.
- Có vẻ như bây giờ ta không thể nói chuyện tiếp được rồi. Thôi để lần sau nhé! Nhớ nghĩ về câu hỏi của thầy.
Rồi anh đứng dậy đi ra cửa. Bỏ lại mình Tuyết ngồi đó.
“Em có thích thầy không?” Câu hỏi của anh đeo bám Tuyết suốt buổi, khiến Tuyết không thể nào tập trung được. Điên thật. Chuyện gì đang xảy ra với Tuyết vậy? Giọng con Linh oang oang: “Hey Tiểu Tuyết, thầy hiệu trưởng tìm mày kìa!”
Tuyết lên phòng Hiệu trưởng. Thầy Phú đang nói chuyện với anh, Tuyết đứng đợi ở ngoài. Anh đi ra. Tuyết bước vào. Thầy ra hiệu cho Tuyết ngồi xuống.
- Nhạc viện Mendelssohn ở Đức gửi cho con cái này. Hãy tự xem nhé, Tiểu Băng! – Thầy cười
Tuyết mở bì thư ra. Trong đó là các giấy tờ cần thiết cho việc chuẩn bị chuyển trường. Tuyết biết. Đây là lần thứ 3 nhạc viện gửi cho Tuyết cái này.
- Thưa thầy, câu trả lời của con…
- Vẫn vậy hả?
- Dạ. Xin thầy nói lại với họ giùm con.
- Ta ngạc nhiên thật đấy. Chưa có ai như con, từ chối học bổng toàn phần của một trong những nhạc viện nổi tiếng nhất thế giới. Mà lại tới 3 lần. Con có nghĩ kĩ không vậy? Cơ hội hiếm có mà.
- Con nghĩ kĩ mà thầy. Con thực sự yêu thích âm nhạc, đặc biệt là với các loại nhạc cụ, nhưng con không nghĩ sau này con sẽ sống nhờ vào điều đó. Cuộc đời đâu phải là một giấc mơ toàn màu hồng đâu thầy. Vậy nên có những chuyện không thể do mình quyết định được.
- Thôi được. Nếu con đã nghĩ vậy… - Thầy Phú thở dài trước cô học trò bất trị này. Có lẽ những cay đắng của cuộc đời trước đó đã làm cho một con bé ngây thơ ngày nào thay đổi toàn bộ suy nghĩ.
- Con cảm ơn thầy. Thưa thầy con đi.
- Ừ, con đi.
Anh ở ngoài nghe hết mọi chuyện. Anh cũng đã lủi thật nhanh trước khi Tuyết phát hiện. Có lẽ anh đã biết quá ít về cô.
Trời lại mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, rồi ngày một mạnh mẽ hơn. Lòng Tuyết giờ đang rất đau. Nó khiến Tuyết nhớ lại kí ức của ngày hôm đó. Và cũng kể từ ngày đó, Tuyết chẳng thể cười một cách vui vẻ nữa. Con Linh lại gần:
- Tiểu Tuyết, mày đừng buồn nữa. Chuyện đã qua rồi, không ai có thể sống mãi với quá khứ được đâu.
- Tao biết. Tao không sao đâu. Mày về trước đi – Tuyết cười buồn
- Mày có chắc không đó? Tao ớn mày lắm.
- Không sao thật mà. Tao ở lại đây chút nữa thôi. Đảm bảo sẽ an toàn trở về nhà. Tao hứa đó.
- Thôi được, tao tin mày. Tao đi trước nha.
- Ưh.
Linh đi ra bến xe buýt, gặp anh. Dĩ nhiên là Linh biết anh, anh là giáo sinh thực tập chủ nhiệm lớp Linh mà. Linh còn biết cả chuyện anh thích Tuyết nữa.
- Thầy cũng đợi xe buýt à?
- Chứ không thì đứng đây làm gì? – Anh cười
- Thầy có vội không? – Linh hỏi sau một hồi suy nghĩ
- Không. Chi vậy?
- Em nhờ thầy chút
Rồi Linh thì thầm to nhỏ vào tai anh. Anh chạy đi ngay lập tức.Linh mỉm cười. Nó thầm cầu mong cho Tiểu Tuyết sẽ hạnh phúc vì Tiểu Tuyết cũng gặp quá nhiều đau khổ rồi. Xe buýt đến, Linh bước lên.
Suri17
02-05-2011, 09:27 AM
Giờ chưa có thời gian viết nữa. Cỡ ngày mùng 10 mới thi xong, chắc lúc đó mới đăng được chap mới. Sorry mọi người nhá! Mọi người chịu khó vậy. >”<
Suri17
03-05-2011, 10:01 AM
Chương V: Quá khứ
Anh chạy vào. Thấy Tuyết đang đứng ở nhà xe. Nước ràn rụa trên gương mặt Tuyết. Tuyết không khóc, nhưng anh biết lòng Tuyết bây giờ đang rất đau. Anh ôm lấy Tuyết: “Em cứ khóc đi. Đừng để mọi chuyện trong lòng. Chỉ thêm đau khổ mà thôi.” Và Tuyết òa lên rồi cứ thế nức nở. Tuyết khóc như chưa bao giờ được khóc. Những nỗi đau của Tuyết đều được giải tỏa ngay lúc này đây.
Áo anh ướt đẫm. Nước mưa và cả nước mắt của Tuyết. Anh biết, anh không còn thích Tuyết nữa, anh đã yêu Tuyết mất rồi. Yêu ngay từ lúc đầu gặp mặt. Đó là lý do vì sao anh muốn Tuyết ấn tượng về mình, mặc dù cách đó không hay cho lắm. Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, nhưng giờ thì anh tin. Bởi chính anh cũng dính vào nó. Số phận quả là trớ trêu.
Nửa tiếng sau.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.
Tuyết ngồi bệt xuống đất. Anh cũng vậy.
Giữa không gian tĩnh lặng. Tuyết bắt đầu lên tiếng:
- Thầy không có điều gì muốn hỏi em sao?
- Có, nhiều lắm. Nhưng thầy nghĩ nếu muốn thì em sẽ tự nói với thầy. À, có một chuyện này, không biết có nên hỏi không?
- Chuyện gì? – Tuyết đáp nhanh
- Tại sao mắt em có lúc màu nâu nhạt, có khi lại mang màu xanh dương?
- À, vì em giống con Linh – Tuyết vẫn nhìn ra màn mưa.
- Hả? Con Linh đâu có đổi màu mắt.
- Không, ý em nói là thân thế cơ. Thầy cũng biết nó là con lai nhỉ?
- Biết. Bố Linh là người Trung, mẹ nó người Việt.
- Phải. Còn bố em là người Anh, mẹ em cũng là người Việt. Nếu ở trong trạng thái bình thường, mắt em sẽ màu giống mắt mẹ, màu nâu nhạt. Tuy nhiên, khi trong trạng thái xúc động, nó sẽ chuyển sang màu mắt giống bố, màu xanh dương. Nhưng trong ba chị em, chỉ mỗi mình em bị như thế này vì em từng chịu một cú shock khá lớn.
- Em có chị à?
- Có. Chị em học đại học năm cuối, chuẩn bị ra trường rồi. Còn một đứa em nữa đang học lớp 7.
- Vậy à.
Rồi không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng.
- Trước đây cả gia đình em sống ở Sài Gòn. – Tuyết bắt đầu câu chuyện. Anh quay sang nhưng không nói gì. - Sau đó em phát hiện ra bố ngoại tình, với một người phụ nữ cùng công ti và có con với bà ta. Một đứa con bằng tuổi em.
- Hả?? – Anh thốt lên kinh ngạc rồi bụm miệng “Chết, lỡ lời.”
Tuyết cười buồn.
- Sau khi phát hiện sự thật đó. Em đã suy sụp đến chừng nào. Rồi em đổ lỗi cho người đàn bà kia. Em đến gặp bà ta, mắng nhiếc, chửi rủa… Cho đến khi bố tới. Bố tát vào mặt em, rất đau. – Quá khứ đau buồn đang trở về trong Tuyết – Bố mắng em thậm tệ. Em tức giận cãi lại bố. Em chạy về nhà sắp xếp đồ đạc rồi bỏ lên Đà Lạt với ông bà nội. Khi đó em mới học lớp 8. Tất nhiên lúc em lên, họ có hỏi lí do. Em trả lời không giấu giếm. Và bố bị gọi về tham dự cuộc họp gia đình đầy căng thẳng. Em những tưởng bố sẽ quyết định chia tay với người đàn bà kia. Nhưng không, ông đã rời bỏ gia đình em. Mẹ em sau khi biết cũng trở nên đau khổ, cú shock đã hại sức khỏe bà ngày một yếu dần đi.
Mắt Tuyết giờ đã hơi ngấn nước. Tuyết tiếp tục:
- Bố mẹ em li dị nhau. Bố ở lại Sài Gòn. Vì không muốn gặp bố, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ em lên đây, với ông bà ngoại. Lâu lâu mẹ cũng lên Đà Lạt, nói chuyện với ông bà nội xin tha thứ cho bố. Bởi quyết định của bố khiến ông bà nội tức giận từ con. Ông bà nói chỉ chấp nhận một mình mẹ em là con dâu duy nhất của họ.
Trong khoảng thời gian hai người chia tay nhau, em lao đầu vào điện tử, game, đua xe, đánh nhau,… Em bỏ bê việc học, gần như tới mức lưu ban năm lớp 9 và suýt chút nữa không được thi tốt nghiệp. Chính Thành đã kéo em lại với cuộc sống bình thường. Câu ấy chỉ cho em cách giữ thăng bằng với tất cả mọi thứ. Em quay trở lại làm đứa con ngoan, bạn hiền, trò giỏi. Em đậu vào trường này với số điểm gần như là tuyệt đối, còn Thành đậu vào trường chuyên Lê Quý Đôn. Mẹ em đi làm lại. Nỗi nhớ bố cũng dần nguôi ngoai trong tâm trí hai mẹ con.
Cho đến một ngày nọ, bố trở về. Ông nói cuộc sống với người đàn bà kia khiến ông mệt mỏi, ông muốn quay về với mẹ con em. Em không chấp nhận, chính ông là người đã ruồng bỏ mẹ con em, bây giờ lại xin được tha thứ. Em bỏ ra ngoài, khi đó trời đang mưa. Bố em đuổi theo. Em gặp Thành, khóc với cậu ấy. Cậu ấy thấy bố, cười. Bố lắp bắp nói gì đó. Cậu ấy đáp lại, tất cả chỉ là một màn kịch dựng lên để trả thù em khi đã xúc phạm mẹ cậu ấy, trả thù bố vì đã không cho mẹ cậu ấy một danh phận chính đáng suốt mười mấy năm.
Em dường như không nghe được gì cả, tai ù đặc. Thất vọng, em chạy ra đường mà không thấy một chiếc xe khác đang lao tới. Em đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bố đẩy em ra nhưng không kịp tránh cho mình. Ông nằm trên mặt đường, nói với em những câu cuối cùng trước khi tắt thở. Em đã bị shock, không nói được tiếng gì kể từ cái ngày ấy. Hình ảnh bố lúc đó ám ảnh em suốt bao lâu. Bác sĩ nói em bị trầm cảm. Một thời gian trôi qua, em đã học được cách chấp nhận sự thật từ chú Trung, sau này là bố dượng em. Có điều, tâm trạng đã ảnh hưởng tới màu mắt em, thầy biết rồi đấy. Mọi thứ dần trở lại bình thường. Khi đó em chuẩn bị bước vào lớp 11. Em vẫn giữ được thành tích vốn có và cố gắng làm các công tác khác. Điều đó giúp em cảm thấy dễ chịu hơn. Cho đến hôm trước, em gặp lại Thành. Cậu ấy đã bỏ học và trở thành một trong những kẻ thật sự đáng sợ. Cậu ấy nói sau khi bố mất, mẹ cậu ấy không chịu nổi nên cũng tự vẫn theo. Bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi, cậu ấy hận người đã gây ra tất cả chuyện này, cậu ấy hận em. Cậu ấy thề sẽ trả thù em….
Nói rồi, Tuyết lại khóc nấc lên. Anh cảm thấy nhói ở tim. Dường như Tuyết còn rất yêu Thành. Anh hối hận vì đã bộc lộ tình cảm của mình quá sớm. Như thế sẽ làm Tuyết đau khổ hơn.
- Giá như …khi đó… em không ngu ngốc, không đi tìm… bà ta thì… mọi chuyện.. đã chẳng… trở nên như.. thế này. – Tuyết nói trong tiếng nấc – Em.. còn hận… bản thân em chứ… huống chi là… Thành.
Anh ôm chặt lấy Tuyết.
- Em không cần hận bản thân. Nếu là thầy, chắc thầy cũng làm vậy. Có thể nhiều chuyện không như ta mong muốn. Nhưng em không nên nhìn lại quá khứ, mà hãy tiến về tương lai. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ. Em phải tin tưởng vào bản thân mình để thay đổi tương lai. Và thầy tin, em có thể làm được.
Tuyết giật mình bỏ anh ra.
- Tại sao em lại nói việc này với thầy nhỉ? Em chưa từng kể với bất cứ ai.
- Như vậy có nghĩa là em tin thầy. Vậy là được rồi. Nghĩ ngợi nhiều làm gì, chỉ thêm mệt thôi. – Anh cười.
Mưa đã ngớt.
- Đến lúc em nên về nhà rồi. Tạm biệt thầy. À quên, cái này.. – Tuyết chìa ra một cái móc điện thoại nhỏ hình cỏ bốn lá do chính tay Tuyết làm – …tặng thầy. Cảm ơn thầy đã chia sẻ với em.
Anh đón lấy.
- Để thầy đưa em về. – Anh nhanh nhẹn đứng dậy
- Không cần đâu, em tự về được mà.
- Thế… Thôi được. – Anh miễn cưỡng chấp nhận. Anh biết tính Tuyết rất ương bướng.
- Tạm biệt thầy.
Anh nhìn theo Tuyết. Tuyết đi được một đoạn xa rồi. Anh quay đầu bước ra bến đợi xe buýt.
Suri17
08-05-2011, 05:57 AM
Chương VI: Nguy hiểm.
Tuyết gần về đến nhà. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Về rồi đấy à?
Tuyết quay đầu lại, hoảng hốt. Người đứng sau Tuyết, là Thành.
- Anh muốn gì? – Tuyết sợ sệt hỏi.
- Đòi lại những gì em đã lấy đi của anh. Đơn giản thôi mà.
Nói rồi Thành giơ chiếc di động ra. Trên đó là một đoạn video clip quay bố dượng Tuyết, mẹ Tuyết và cả thằng em Tuyết nữa. Tất cả đều đang bị trói trong một căn phòng khá tối.
- Họ đang ở đâu? – Tuyết nghiến răng. Tuyết biết con người này có thể làm bất cứ điều gì.
- Có cần phải dữ vậy không? – Thành cười.
- HỌ ĐANG Ở ĐÂU? – Tuyết nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ một.
- Muốn biết thì đi.
Thành leo lên xe, nhấn ga, phóng nhanh hết mức. Tuyết ngồi phía sau, cảm giác gió đập vào mặt. Đau. Chính Tuyết đã làm cho Thành trở thành thế này. Tuyết tự trách bản thân.
Một căn nhà nhỏ sát vách núi.
- Bố, mẹ, Cún, mọi người không sao chứ? – Tuyết lo lắng chạy đến bên từng người. Không ai trả lời. – Anh đã làm gì với họ? – Lần này dường như Tuyết đã giận thực sự.
- Chỉ là một chút thuốc mê thôi. An tâm đi, người anh cần bây giờ không phải họ. Trước tiên là em. – Nói rồi Thành phá lên cười.
- Anh muốn gì?
- … - Môi Thành mấp máy. Chừng đó cũng đủ để Tuyết hiểu Thành muốn nói gì.
Tuyết ra ngoài. Nhìn xuống phía dưới, Tuyết thấy sợ. Tuyết hối hận vì đã không để anh đưa về. Chí ít anh cũng biết cần phải làm gì bây giờ. Tuyết nhắm mắt, tiến sát hơn tới vách núi.
- Khoan đã. – Tuyết quay lại chỉ về phía gia đình mình – Nếu tôi nhảy xuống rồi thì anh có tha cho họ không?
- Tất nhiên là… - Thành nói từ từ - … không.
- Anh là đồ ác quỷ máu lạnh. – Đôi mắt Tuyết giờ đã chuyển màu, còn đỏ ngầu nữa. – Anh dồn tôi vào chỗ chết cũng được, nhưng họ đâu có liên quan gì, họ thậm chí còn không biết là anh tồn tại kia mà.
- Anh nói rồi. Anh phải tước đi tất cả mọi thứ mà em lấy từ anh. – Thành nhìn Tuyết, đôi mắt đầy giận dữ.
- Sao anh cứ nhất thiết phải làm vậy? Anh có thể bắt đầu lại cuộc sống kia mà. Đừng sống mãi trong quá khứ nữa, nó chỉ khiến anh thêm đau khổ mà thôi. – Tuyết chợt nhớ lại lời anh nói. Khi thốt ra những lời này, Tuyết cũng tự nhắc nhở mình như vậy.
- Hừ… - Thành cười nhạt. Nhìn đôi mắt Tuyết lúc này, con tim Thành nhói đau. Có vẻ như Thành không thể giấu được nữa. Giọng Thành nhẹ hẳn. – Em nói đúng. Nhưng tiếc rằng, anh không có đủ cam đảm để thoát khỏi cái quá khứ đó. Trừ phi anh chết đi. Có một sự thật mà anh tin là em vẫn chưa biết, em có nhớ cái lần em tới nhà anh sỉ vả mẹ anh không?
Tuyết gật đầu. Tuyết nhớ chứ, bởi nó là căn nguyên của tất cả chuyện này mà.
- Anh ở trong phòng và nhìn thấy, anh đã thề sẽ khiến cho con người độc ác đó phải đau khổ. Nhưng rốt kẻ đau khổ lại là anh. Anh lại không ngờ mình đã yêu con người đó, một cách rất thật lòng. Khi thấy bố đuổi theo em, anh đã hiểu, người anh yêu không thể nào là em được nữa. Anh hận em, nhưng anh hận bản thân anh nhiều hơn. Giá như em không phải là em gái anh, giá như em không phải là kẻ mà anh hận suốt bao năm... – Thành cười buồn bã.
Tuyết định nói gì đó. Bỗng một cơn gió mạnh đến nhanh. Tuyết chới với. Thêm một lần nữa Tuyết đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thành chạy tới, kéo Tuyết lại nhưng không kịp, cả Thành và Tuyết đều té xuống. Bọn đệ tử của Thành la thất thanh phía trên.
“Anh không làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Hãy coi như đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em trước khi anh hết yêu em. Cuối cùng, anh cũng có thể thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã này.” – Đó là những lời cuối cùng Tuyết nghe thấy từ Thành trước khi Tuyết ngất đi.
*Sẽ lại yêu.
08-05-2011, 10:07 AM
Dạo quên vào ghé thăm truyện ấy mất tiêu :(. Giờ đọc lại càng ngày càng hấp dẫn , cố lên ấy nhé <3*. Luôn ủng hộ ấy hết mình \m/.. Up tiếp đi nàoooo !!
Suri17
09-05-2011, 09:21 AM
Ừhm, vậy mà mình cứ tưởng truyện mình dở quá nên không ai thèm đoc. Cảm ơn bạn nha. Vừa hay mình mới thi xong, mình sẽ post truyện đều đều từ giờ cho hết tháng 5 luôn (tại trường mình cho nghỉ gần 15 ngày, tha hồ có thời gian mà viết) ^^! À, mà sao truyện của bạn bị khoá lại vậy?
*Sẽ lại yêu.
10-05-2011, 12:21 AM
Vì chỉ còn nhởn nhơ được hơn 1 tuần nữa thôi là phải vào lò nướng để chuẩn bị thi lớp 10 *giãy giãy*. Tớ mà cứ onl thế này thì bố mẹ cầm dao chém tớ chết. Thế nên tớ tạm ghi truyện nhờ ad Ozhi khoá lại dùm, khi nào thi xong tớ sẽ post tiếp T^T.. Ấy thông cảm nhé!
Suri17
10-05-2011, 08:06 PM
Chương mới đây, chương mới đây. Nóng hổi. Ai đọc không nào? :D
Chương VII: Nỗi buồn
- Em hãy đi đi. Sống một cuộc sống bên cạnh người thật sự tốt hơn anh, là người em có thể yêu. – Thành cười nói với Tuyết.
- Không. Anh định đi đâu? – Nước mắt Tuyết dàn dụa.
Thành không nói gì. Vẫn cười, Thành tiến về phía trước.
- Không… em không cho anh đi – Tuyết đuổi theo. Nhưng khi Tuyết nắm được tay Thành, Thành đã biến thành những cánh hoa anh đào, loài hoa Tuyết yêu thích nhất, bay lên trời.
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh và theo dõi em. Chúc em hạnh phúc. Cô gái bé nhỏ của anh.
Tuyết nhìn thấy gương mặt Thành trên bầu trời. Thành đang cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.
Tuyết mở mắt.
Bệnh viện.
Tuyết thấy mẹ đang nằm bên giường bệnh. Đôi mắt mẹ hơi đỏ, có lẽ mẹ đã khóc suốt từ khi Tuyết gặp chuyện đến giờ. Mẹ Tuyết tỉnh dậy:
- Con tỉnh… tỉnh rồi. Con có biết mẹ lo lắng cho con như thế nào không?
- Mẹ… Chuyện gì đã xảy ra vậy? – Tuyết chợt nhớ lại tất cả mọi chuyện – Anh Thành… anh Thành sao rồi hở mẹ?
- Là cái thằng đã bắt cóc mẹ, bố và em con rồi còn đẩy con xuống à? Nó đang ở trong phòng đặc biệt. Lần này mẹ phải kiện nó mới được. Quyết không thể tha thứ. Con cái nhà ai mà…
- Mẹ… mẹ không được kiện anh ấy.
- Tại sao lại không được?
- Anh ấy là…
- Là ai?
- Là… là con của bố. – Rốt cuộc cô cũng thốt ra được cái từ đó.
- Hả? – Mẹ cô tròn con mắt. Bà cũng không ngờ được chuyện này.
- Hơn nữa anh ấy không đẩy con mà còn đỡ cho con đấy. Chứ nếu không con làm gì còn ở đây mà nhìn thấy mặt mẹ. – Giọng Tuyết hơi chùn xuống. – Mà anh ấy ở phòng nào, mẹ hãy mau dẫn con tới đó đi.
- Hả? Không được, con vừa mới tỉnh, chưa đi lại được đâu.
Điện thoại của mẹ Tuyết reo lên. Bà nghe. Kết thúc cuộc gọi, bà quay sang nói với con gái:
- Văn phòng gọi mẹ có việc. Đành vậy, con nằm ở đây nhé! Chiều mẹ đến.
- Dạ - Tuyết đáp ngắn gọn.
Mẹ Tuyết ra khỏi phòng bệnh. Tuyết ngồi dậy, bước xuống giường. Tuyết gần như té xuống. “Khỉ thật, cái thân thể này không nghe lời mình nữa rồi.” – Tuyết thầm rủa. Tuyết cô gắng đứng dậy, lê bước. Khi ra gần tới cửa phòng, cánh cửa bật mở, Tuyết tránh được trước khi nó kịp đập vào mặt Tuyết.
- Anh…. Khanh? – Tuyết ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô có đúng là Khanh không nhỉ?
- Trí nhớ của em vẫn tốt đấy chứ. Thế là an tâm. Mà sao em không ở giường mà ra đây làm gì? – Khanh hỏi.
- Anh… anh là bác sĩ à? – Tuyết choáng khi thấy Khanh đang mặc blue trắng.
- À, cũng không hẳn. Anh chưa phải là bác sĩ chính thức. Bố anh là giám đốc bệnh viện này nên anh chỉ đến đây phụ giúp thôi. Anh còn đang là sinh viên mà.
- Vậy ạ. – Rồi nhớ ra ý định của mình ban nãy. Tuyết nói nhanh – A, giờ em có việc gấp. Em đi trước đây.
- Em định đi đâu với cái bộ dạng đó?
- À… đi thăm… một người bạn ạ.
- Cái anh chàng rớt xuống cùng em ấy hả?
- Dạ. Sao anh biết? Anh có biết anh ấy ở phòng nào không?
- Biết. Em đứng ở đây đi. Để anh đi lấy cho em xe lăn. Anh không nghĩ là em có thể tới nơi nếu đi bộ đâu.
Nói rồi, Khanh quay đi. Tuyết vẫn đứng đó. Vừa đi Khanh vừa nhắn tin cho ai đó, mỉm cười. Khanh quay lại với một chiếc xe lăn. Tuyết ngồi lên. Khanh đẩy Tuyết đi. Khanh hỏi:
- Người đó là bạn em à? Có thân không?
- Cũng không hẳn là bạn. Nhưng người đó rất quan trọng với em.
- Vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh không muốn nhìn thấy em bị shock đâu. – giọng Khanh hơi chùn xuống.
Câu nói của Khanh làm Tuyết thấy lo.
Phòng chăm sóc đặc biệt.
Tuyết chỉ có thể thấy Thành qua cửa kính chứ không được vào trong. Trên người Thành đây các dụng cụ hỗ trợ y tế.
- Chuyện này … chuyện này… - Tuyết như không muốn tin vào mắt mình.
- Lúc cả em và cậu ấy rơi xuống. Hình như cậu ấy đã đỡ hết cho em nên em chỉ bị thương nhẹ. Còn cậu ta… - Khanh chỉ tay về phía Thành – Não bộ cậu ấy bị thương nặng. Có thể phải sống thực vật đến suốt đời. Mà cho dù có tỉnh lại, khả năng mất trí nhớ cũng là rất cao.
- Không… không thể thế được. – Quá sức tưởng tượng, Tuyết ngất đi. Anh không biết từ đâu chạy lại đỡ Tuyết.
- Tao đã nói với mày là đừng để Tuyết biết mà. – Anh gằn giọng.
- Tao chỉ nghĩ là thà để Tuyết chấp nhận sự thật sớm thì tốt hơn. Chuyện này đâu thể giấu mãi được.
- Nhưng Tuyết cần có thời gian…
- ...... Thôi, đằng nào tao cũng lỡ nói hết rồi. – Khanh nhún vai – Mày bế Tuyết về phòng đi.
- Tao?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Nhanh đi.
- Nhưng…
- Tao không rảnh đâu. Vậy nha, tao đi cất cái xe đây.
Nói rồi, Khanh chạy mất, bỏ lại anh ở đó. Anh chẳng biết làm thế nào nữa, đành nghe lời thằng bạn vậy. Tuyết cảm thấy mình đang ở trong vòng tay ai đó, ấm áp. Tuyết thiếp đi.
Suri17
11-05-2011, 10:27 PM
Chương VIII: Cô gái Trung hoa.
Khanh đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện. Coi như anh đã giúp thằng bạn lại gần hơn với Tuyết. Vừa đi vừa nghĩ, anh đâm sầm phải một cô gái. “Một cô bé Trung Quốc à?” – Anh thầm hỏi.
- Bào…qian… - Khanh ấp úng xin lỗi cô bé. Khanh đâu có biết tiếng Trung.
- Em cũng là người Việt. Em nghe và hiểu được tiếng Việt. Vì thế làm ơn hãy nói đàng hoàng đi. – Giọng cô bé này đặc sệt tiếng Trung Hoa.
- À,… xin lỗi. Em có sao không?
- Không sao. Anh là bác sĩ ạ?
Đây là lần thứ 2 trong ngày anh nhận được câu hỏi này. Phì cười:
- Chứ em không thấy anh đang mặc gì à?
- Thấy thì em mới hỏi chứ. :D – Cô bé tinh nghịch. – À, anh làm ơn chỉ em đường lên phòng 402 được không? Em bị mù đường.
- Được. – Khanh chột dạ. Phòng 402, ở đó chỉ có một bệnh nhân nằm. - Em là bạn của Tuyết à?
- Ủa? Anh cũng biết Tuyết à? Hay quá!
- Đi thôi, anh dẫn em lên phòng Tuyết. – Khanh cười thầm. Không ngờ Tuyết có một cô bạn dễ thương vậy.
Phòng 402.
Linh bước vào cùng Khanh.
- Thầy nha… Đừng có được nước làm tới. – Linh cười tủm tỉm khi thấy anh đang nắm tay Tuyết.
- Em tới lúc nào vậy Linh? – Anh ngạc nhiên – Mà lại còn đi với Khanh nữa?
- À, anh ấy dẫn em tới đây đấy. – Linh đặt bịch trái cây lên bàn. Bắt đầu gọt ít táo để chốc nữa Tuyết tỉnh dậy ăn.
- Ưhm… - Anh trầm ngâm. Rồi đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, ra hiệu cho Linh ra ngoài với mình.
Hành lang bệnh viện.
- Thầy… có chuyện gì thì nói lẹ lên. Em còn phải vào với Tuyết. – Linh giục anh.
- À, sao khi mới vào em không hỏi tình hình của Tuyết. – Anh vẫn chưa muốn vào chủ đề chính.
- Thầy..Em với nó đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm, em hiểu tính nó hơn ai hết. Em biết tính Tiểu Tuyết, biết nó sẽ làm gì và em biết nó cảm thấy như thế nào. Vì thế em nghĩ câu hỏi đó là quá thừa.
- Vậy… - Anh hơi ngập ngừng.
- Thầy đã biết tất cả quá khứ của Tiểu Tuyết rồi. Bây giờ thầy muốn hỏi gì nữa? Em thật sự không nghĩ ra đấy. – Linh cười đùa.
- Không… Thầy không có thắc mắc gì về quá khứ của Tiểu Tuyết cả. Chỉ là… thầy muốn hỏi em liệu có cách nào giúp Tuyết quên được chuyện này không?
- Tuyết biết rồi ạ? Chuyện Thành ấy… - Linh có vẻ ngạc nhiên.
- Nhờ phước của cái tên kia… – Anh vừa nói vừa chỉ về phía Khanh - … Tuyết biết rồi.
- Vậy thì không có cách nào đâu. – Linh nói chắc nịch khiến anh ngỡ ngàng đôi chút – Cho dù thầy làm gì cho Tuyết bây giờ cũng là thừa thãi. Hãy để Tiểu Tuyết tự vượt qua nó thay vì bảo vệ bạn ấy. Như vậy mới giúp được Tuyết. Điều chúng ta cần làm bây giờ là đối xử với bạn ấy với tất cả tình cảm mà ta có. Chỉ vậy thôi.
Nói rồi Linh đi vào trong. Khanh đã đến bên anh từ lúc nào.
- Tao cũng nghĩ vậy đó. Cô bé đó quả là hiểu chuyện nhỉ?
- Mày định nói gì đây?
- Không có gì. – Khanh nhún vai. – Mà thôi, tao về trước đây. Nếu mày muốn ở lại thì cứ việc. Tối khuya tao đến rước mày.
- Ừh, thế cũng được.
- Đồng ý rồi nhé! Đi đây.
Khanh tạm biệt anh rồi đi ra nhà đỗ xe. Anh quay trở về phòng bệnh. Không khí lúc này thật yên ắng. Đột nhiên, cửa mở ra, thầy Phú bước vào.
- Ơ… thầy… Sao thầy lại ở đây? – Anh ngạc nhiên.
- Ta đến thăm con ta, lẽ nào vậy cũng không được sao? – Thầy Phú cười hiền hậu. – Tiểu Băng sao rồi Tiểu Linh? Đỡ hơn chút nào chưa?
- Papa, con đã nói là Tiểu Tuyết ổn rồi mà. – Linh hơi nhăn nhó – Mà mama đâu rồi ạ?
- Con gái yêu đang nhắc đến mama đấy à? ^^ - Một cái đầu nữa ló vô.
Anh nhìn. Đó rõ ràng là… bác sĩ nhận chăm sóc cho Tuyết. Không lẽ…
- Thầy, đây là papa và mama em. – Linh nhanh nhảu – Đồng thời họ cũng là papa và mama nuôi của Tiểu Tuyết đấy.
- Chào cháu – Mẹ của Linh đưa tay ra.
- Chào cô ạ. Vậy mà trước giờ cháu không biết.- Anh bắt tay và đáp lại.
Những nghi ngờ nãy giờ của anh đã được giải đáp. Anh thật sự shock. Ai ngờ được chứ…
11h đêm.
- Thầy ơi… - Linh lên tiếng – Thầy đã ở đây suốt hai ngày trời từ lúc Tuyết nhập viện tới giờ rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà tình trạng của Tuyết….
- Đừng lo, có ta và mẹ nuôi của Tiểu Băng ở đây, cháu không cần phải lo lắng thái quá. – Thầy Phú trấn an anh.
- Hiệu trưởng…
- Bây giờ ở ngoài trường rồi, cháu không cần xưng hô như thế đâu. Cứ gọi ta là bác Phú được rồi.
- Dạ. Vậy…. cháu về trước ạ.
- Ưh, cháu về.
Anh đã đi được một khúc xa.
- Tiểu Linh, con có phát hiện được gì không? – Thầy Phú ngó sang con gái.
- Có chứ, papa coi thường con thế. – Linh nhăn nhó. – Con được thừa hưởng mọi thứ từ papa mà.
- Gớm, hai bố con anh lúc nào cũng xen vào chuyện người khác. – Mẹ Linh cười.
- Nhưng mà, chắc em cũng phát hiện rồi phải không? – Thầy Phú hơi đăm chiêu.
- Vâng. – Mẹ Linh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- Ưhm… - Thầy Phú vẫn tiếp tục đăm chiêu.
- Chuyện gì vậy hả bố? – Linh tỏ vẻ không hiểu.
- Mặc dù con được thừa hưởng mọi thứ từ ta nhưng con vẫn còn kém lắm. – Thầy Phú chọc Linh, có điều trong lòng ông giờ đây đang nghĩ về chuyện khác.
Suri17
12-05-2011, 08:46 PM
Chương IX: Một chuyện tình khác
11h30phút đêm.
Phòng 402
Cửa bật mở.
- A, con chào cô. – Khanh cười
- Chào con. Con đến giờ này làm gì? Hết giờ trực của con rồi mà. – Mẹ Linh thắc mắc.
- Dạ, con đến đón một đứa bạn. – Khanh vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh. “Cái thằng, mình đã bảo là tối đến đón nó mà, đâu rồi không biết?” – Khanh thầm rủa xả.
- Ủa? Anh bác sĩ dẫn đường? – Linh bước vào phòng, nheo nheo mắt, cố nhớ ra tên của cái anh chàng giúp cô tìm phòng chiều nay.
- À, là em à. Em có thấy thằng Khiêm đâu không?
- Thầy Khiêm ạ? Thầy ấy về nhà nửa tiếng trước rồi.
- Cái thằng chết tiệt. – Khanh nói nhỏ, cốt để mình Khanh nghe thấy rồi nhanh nhảu quay sang chỗ mẹ Linh – Vậy thôi cháu chào cô cháu về.
- Ưhm… Cháu về nhé! - Mẹ Linh đáp.
Khanh vừa kịp đi hết cái hành lang thì bị gọi giật lại.
- Phù… phù… - Linh thở hổn hển, nãy giờ Linh chạy mệt quá.
- Gì vậy cô bé? – Khanh thắc mắc.
- Anh em mình đi ăn đêm đi. – Linh nói nhanh. Khanh còn chưa kịp hiểu điều gì thì Linh tiếp – Em muốn trả công anh hồi chiều chỉ đường cho em. Với lại em cũng chưa ăn gì mà đi một mình thì sợ lắm.
- Thế đi với anh không sợ à? – Khanh trêu.
- Không. Anh có nhiều người đảm bảo lắm, thầy nà, bác Tuấn nà, mẹ em nà… Tóm lại là không sợ anh. – Linh cười.
- Ha ha… Thôi được, anh dẫn em đi ăn. Đằng nào cũng không thấy thằng khỉ kia.
Quán Kim Nguyệt.
Ở một góc khuất phía trong.
Có một chàng trai Sài thành chính gốc đang ngồi nói chuyện với một cô gái Trung Quốc. Hai người đều có vẻ rất vui.
- À quên, em chưa biết tên anh, anh bác sĩ dẫn đường. ^^!
- Em tệ quá đấy, giờ mới chịu hỏi. Anh tên Khanh. Còn em?
- Em là Linh.
- Tên Việt thế, chẳng giống em chút nào.
- Thế em là thế nào?
- Em hở? Người Trung Hoa, nhí nhảnh nhưng đôi lúc cũng hơi người lớn, cách nói chuyện thu hút, vui vẻ, và… em rất xinh.
Câu nói của Khanh làm Linh hơi đỏ mặt.
- Anh chê tên em, vậy giờ anh thích gọi em là gì?
- Ưhm, anh cũng không biết nữa. Bây giờ anh chưa nghĩ ra một cái tên. Hay anh gọi em là Chinese girl, em là cô gái Trung Quốc đầu tiên mà anh quen đấy.
- Em đâu hẳn là người Trung Quốc chính gốc. Em là con lai mà.
- Kệ, miễn em có một nửa dòng máu Trung Quốc là được rồi.
- Thế cũng được. À, nếu anh gọi em vậy thì em biết gọi anh là gì đây nhỉ? Vietnamese boy? Không, chẳng có gì đặc biệt.
- Sao thế? Nghĩ ra chưa?
- Ưhm… A, có rồi Prince.
- Sặc… - Khanh mém té khi nghe đến cái từ đó. – Em hết chuyện hay sao mà lại gọi anh bằng cái tên đó. Nghe sến chết đi được.
- Kệ - Linh nhại lại giọng Khanh – Em thấy nó hợp với anh mà. Em thấy anh giống như một hoàng tử vậy. Nếu anh không muốn em gọi anh bằng cái tên đó thì thôi. ^^!
- Tùy em. Nhưng đừng gọi cái từ đó trước mặt mọi người, quê lắm. – Khanh le lưỡi.
- Được ạ. Mà thôi, cũng trễ rồi, anh chở em lại bệnh viện nha!
- Ừh.
Khanh lấy xe và đưa Linh đến nơi cô yêu cầu.
Cửa bệnh viện.
- Cảm ơn anh đã chịu đi với em.
- Không có chi. Đáng lẽ anh mới phải cảm ơn em. Bữa đêm hôm nay ngon lắm!
- Em trả ơn anh thôi mà. Vậy nha, em vào chỗ Tiểu Tuyết đây.
- Ưh, tạm biệt em.
- Tạm biệt.
Khanh phóng xe đi. Linh ngoái lại nhìn bóng dáng con người đó. Khanh vẫn như ngày đầu Linh gặp, chỉ tiếc là anh không nhớ Linh. Linh cười buồn. Tâm trí Linh vẫn còn in sâu lần đầu tiên gặp Khanh, cũng giống như hôm nay. Khi ấy, Linh 7 tuổi, còn Khanh thì đã lên 9.
Linh ngồi ở một chỗ khuất, khóc thầm. Đột nhiên bị chuyển đến một nơi xa lạ, không quen biết người bạn nào, đứa nào cũng nhìn Linh bằng nửa con mắt. Lần đầu tiên trong đời Linh thấy ghét thân thế của mình. Áp lực khiến học kì đầu Linh chỉ được học sinh tiên tiến. Linh cảm thấy cô độc. Trong lúc papa nói chuyện với bác Tuấn, giám đốc bệnh viện này, Linh chạy ra ngoài thút thít. Bỗng có tiếng nói:
- Hey, cô bé. Làm gì mà khóc hoài vậy? Nãy giờ anh nghe nhức đầu lắm ồi đó. – Một bộ mặt nhăn nhó xuất hiện trước mặt Linh.
- Không liên quan đến anh. – Linh gạt nước mắt.
- Sao hả? Lại sao đây? Bị mẹ mắng à?
- Không liên quan tới anh. – Linh vẫn lặp lại câu nói.
- Có gì không vui, nói anh nghe. Đảm bảo anh sẽ thổi chúng bay hết cho coi.
- Thật không?
- Thật
Thời trẻ con mà, dễ tin lắm. Linh kể hết mọi việc cho người đó nghe, từng chuyện một. Đúng như lời hứa, anh đã đẩy chúng đi xa, nhẹ nhàng. Rồi Linh mệt quá, ngủ thiếp trên bãi cỏ. Pama đi tìm Linh, mắng Linh một trận. Linh không quan tâm, Linh chỉ muốn biết chàng hoàng tử đã giúp Linh là ai, nhưng Linh không thấy chàng đâu hết. Cho đến khi Linh thấy bức ảnh gia đình bác Tuấn, Linh đã hiểu. Suốt bao năm nay, bao nhiêu đứa xin làm quen, Linh đều chẳng ngó ngàng. Linh vẫn nhớ cái người con trai ấy da diết. Có điều, Khanh lại quên Linh mất rồi. Linh thở dài. Thôi kệ, dù sao thì chuyện này cũng đã bắt đầu.
Suri17
14-05-2011, 06:00 AM
Chương X: Liệu là quên hay vẫn còn nhớ…
Linh bước vào phòng 402. Mẹ Linh đi đâu mất rồi. Thấy Tuyết trên giường bệnh, Linh lên tiếng:
- Dậy đi, tao biết mày tỉnh rồi.
- Đúng là không có chuyện gì có thể qua được mắt mày.
- Tại sao mày lại dấu? Để người khác lo cho mày à?
- Tao chẳng biết nữa. Nãy thầy đến đây. Tao không muốn thầy thấy tao như thế này.
- Tao cũng bó tay với mày luôn. Vậy giờ mày muốn sao?
- Mày nghĩ là tao biết à?
- Tất nhiên là không. Tao chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
- Mày tìm ra chàng hoàng tử của mày chưa?
- Rồi. Nhưng anh ấy không nhớ tao.
- Ưhm, buồn nhỉ. Chắc ngày mai tao xuất viện luôn. Mày nhờ bác Phú lo thủ tục hộ tao với.
- Tao sẽ nói với papa. Mẹ mày lên chưa?
- Về rồi. Tao không muốn mẹ tao lo cho tao nhiều quá. ^^!
- Mày đừng cố cười. Mày làm tụi tao đau đấy.
- Chứ mày bảo tao phải làm gì đây?
- Học cách vượt qua mọi chuyện. Chỉ có vậy mày mới có thể tự giải thoát mà tụi tao cũng an lòng.
- Được, tao nghe lời mày. Nhưng mà mày bỏ cách nói đó đi. Y như sắp chết không bằng.
- Có thể lắm chứ. Thôi, đùa đấy. Mày ngủ sớm đi.
Nói rồi Linh tắt đèn và ra khỏi phòng. Chờ cho Tuyết ngủ say, Linh quay lại, ngủ cạnh giường bệnh luôn.
Sáng hôm sau.
Trong khi bác Phú lo thủ tục, Tuyết sang chỗ Thành đang nằm. Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng. Thành vẫn im lặng, không buồn nhúc nhích. Nước mắt Tuyết chực trào ra. Cách đó không xa, có một người cũng đau khổ khi nhìn thấy Tuyết như vậy. Anh không dám lại gần Tuyết. Anh sợ tình cảm của mình sẽ làm cho Tuyết tổn thương. Tốt nhất anh nên tránh xa Tuyết ngay khi còn kịp làm chủ bản thân.
Tuyết đi học lại. Bạn bè hỏi thăm Tuyết nhưng Tuyết không đáp lại là mấy. Tuyết vẫn học hành bình thường, không có chút gì xao nhãng, vẫn tham gia các công tác Đoàn, vẫn giữ khuôn mặt lạnh te khi tiếp xúc với người khác. Chỉ có một điểm khác là, trong thời khóa biểu của Tuyết giờ xuất hiện dòng chữ: 4h – 6h tối, đến bệnh viện. Thành mãi chưa tỉnh. Tuyết ở đó chăm sóc Thành, độc thoại với Thành, rồi mới chịu về nhà. Cũng được 2 tuần rồi.
Lại một ngày nữa trôi qua. Anh về nhà trong điệu bộ “không còn sức sống”.
- Anh hai, sao dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi quá vậy? – Hùng hỏi anh. Nó là thằng em mà anh yêu quý và cũng là đứa hiểu anh nhất.
- Không có gì đâu. – Anh mệt mỏi đáp lại.
- Anh nói dối. – Hùng khẳng định. – Anh đang rất khổ sở. Vì chị Tuyết, đúng không?
- Hả? Sao em biết? – Anh ngạc nhiên. Anh nhớ là chưa bao giờ kể về Tuyết cho nó nghe.
- Dĩ nhiên là em biết. Em là em trai anh mà. – Hùng cười ma mãnh. – anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Đi theo chị ấy suốt cả ngày, chăm sóc cho chị ấy từng li từng tí một mà vẫn không muốn để chị ấy biết chuyện đó à?
- Giờ không phải lúc. Em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu.
- Vớ vẩn, đây không phải là chuyện nhỏ hay không nhỏ, mà là vấn đề nói hay không nói hay không dám nói hay không có cơ hội để nói.
- Sao hôm nay em nói nhiều giống như ông cụ non thế. Bình thường em ít chuyện lắm mà.
- Anh đúng là hay đánh trống lảng. – Hùng bắt bài anh ngay. Đã nói nó là đứa hiểu anh nhất mà. – Đùng một cái nói thích người ta ngon lành, rồi sau khi biết được quá khứ của người ấy lại phát hiện mình đã lỡ yêu người ấy mất rồi. Bây giờ lại không dám mở miệng ngỏ lời. Ông anh cả gan vô đối ngày xưa của em đâu rồi?
- Cái gì mà “cả gan vô đối” chứ?
- Thôi, không nói nữa, chán anh quá! Ba vừa mới gọi điện lên đấy.
- Làm gì? – Anh có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện đó.
- Vẫn chuyện cũ, việc cũ, yêu cầu cũ.
- Em nói sao?
- “Anh hai đi đâu mất rồi. Để khi nào anh hai về con nói ảnh gọi điện cho ba sau ạ.” Rồi cúp máy.
- Làm thế là đúng. Cảm ơn em.
- You’re welcome.
- Đi ngủ đi, trễ rồi, sáng mai còn đi học.
- Làm như em là con nít ấy.
- Đang đi học thì đều là con nít.
- Anh… Thôi không cãi với anh nữa.
- Haha, đuối lí rồi chứ gì.
Hùng dùng dằng bỏ lên phòng: “Tức thật, rất khó có thể cãi thắng anh ấy.”
Suri17
15-05-2011, 08:41 PM
Chương XI: Chấp nhận sự thật
Cùng lúc đó.
Tại nhà Tuyết
Không khí đang vô cùng căng thẳng. Sau khi biết được sự thật về thân thế của Thành, mẹ Tuyết một mực đòi đón Thành về và chăm sóc. Ông bà ngoại nghe thấy điều đó đã lên tiếng phản đối gay gắt. Vậy là “chiến tranh thế giới thứ 3” bùng nổ một cách khủng khiếp.
- Ta không đồng ý. Việc gì phải rước thêm của nợ về nhà nữa chứ. Mày có 3 đứa con là quá đủ rồi. – Bà ngoại Tuyết cương quyết.
- Mọi việc ra đến nông nỗi này thì một phần lỗi cũng là ở con. Chỉ có nhận thằng bé về con mới có thể cảm thấy bớt tội lỗi. – Mẹ Tuyết mềm mỏng.
- Ta nói không là không. Tại sao mày phải đi nuôi đứa con của người đàn bà khác?
- Giờ bố mẹ nó đều đã mất, hơn nữa khi tỉnh lại thì việc nó nhớ lại là điều khó có thể xảy ra. Nó đã mất hết kĩ năng sống, mẹ đang tâm đẩy nó ra cái xã hội đầy cạm bẫy kia ư?
- Ta… đúng là ta không đang tâm. Nhưng ta vẫn không thay đổi quyết định đâu. Tuyệt đối không.
- Mẹ…
- Hay mọi người biểu quyết đi nhỉ? – Nãy giờ Tuyết mới dám mở miệng. Mẹ với bà cãi nhau kịch liệt như vậy thì ai mà chen vào nổi.
Gật đầu, đó là tín hiệu đồng ý. Thật ra thì chuyện này cũng không hiếm xảy ra. Vì mẹ và bà ngoại khi quyết định một việc gì cũng đều trái ngược nhau (không hiểu tại sao họ có thể là hai mẹ con ruột được nhỉ?), do đó mà để thống nhất ý kiến chỉ còn cách biểu quyết của tất cả mọi người trong nhà, mà phải là người trên 18 tuổi. Im lặng một hồi, kết quả đã được thông qua, cụ thể như sau:
Không đồng ý: 2 phiếu (ông và bà).
Đồng ý: 2 phiếu (mẹ và chú Trung).
Kết quả hòa thế này thì chẳng giải quyết được gì. Tuyết bèn lên tiếng:
- Con có được bỏ phiếu không ạ? Đằng nào con cũng sắp 18 tuổi rồi mà.
- Được. – Bà ngoại Tuyết gật gù. Bà là người thương Tuyết nhất. – Nhưng đừng có làm ta thất vọng đấy.
- Con đồng ý với ý kiến của mẹ.
- Cái con bé này… - Bà ngoại Tuyết đập bàn. – Bà đã tin tưởng con, sao con có thể làm vậy?
- Con xin lỗi bà. Nhưng anh Thành là một người thật sự rất tốt, ảnh đã giúp con rất nhiều nên con nghĩ mình nên giúp lại anh ấy.
- Hừ… Ta không muốn cho nó về đây cũng là vì con thôi. Con muốn làm gì thì cứ việc.
- Vậy là bà… đồng ý ạ?
- … - Bà ngoại Tuyết không nói gì.
- Dù sao thì đa số vẫn thắng thiểu số, con sẽ lo mọi thủ tục cho thằng Thành. Mẹ không đồng ý cũng vậy thôi. – Mẹ Tuyết quyết định. Cuộc họp gia đình kết thúc ngay sau đó với sự hài lòng trên khuôn mặt mẹ Tuyết và sự bất mãn cực độ trong lòng bà của Tuyết.
Quay ngược lại câu chuyện bỏ dở lúc nãy.
Nhà Khanh.
- Mày đang làm gì đó? Vô đây phụ giúp tao một tay coi. – Khanh nói vọng ra phòng khách, nơi một người đang vắt chân lên ghế coi tivi ngon lành.
- Thôi mày ơi, tao vừa đói vừa mệt. Không còn hơi sức đâu. – Anh đáp lại.
- Xì… Cho chừa, ai biểu… Mày mà không vào là nhịn, khỏi ăn.
- Ấy, đừng vậy mà. Tao vào là được chứ gì, thằng ác nhơn. – Anh nhăn nhó.
- Biết điều. Dọn bàn chuẩn bị ăn đi mày.
- Rồi.
- A, có đồ ăn rồi ạ, em đói quá. – Hùng từ đâu nhảy vào làm anh mất hồn.
- Cái thằng này, sao còn chưa đi ngủ đi? Đừng để anh phải lên tiếng dọa nạt nhá! – Anh đang giận cá chém thớt thì phải.
- Thôi đi anh ơi, anh dọa được ai chứ đừng hòng dọa được em. Với lại cái này đang biểu tình ầm ầm thì làm sao mà ngủ được chứ. – Hùng xoa xoa bụng mình ra vẻ bị bỏ đói lâu ngày.
- Ông tướng, muốn ăn thì tự lăn vào bếp nghen. – Khanh cười.
- Đúng đúng, phải vậy chớ. – Anh đồng tình.
- Anh Khanh tốt bụng, anh Khanh đẹp trai, anh Khanh hào hoa, anh Khanh dễ thương… làm ơn đi mà, please… - Hùng mè nheo.
- Ừ… ừ… lần này thôi đó. – Khanh nhượng bộ. Nhìn cái mặt thằng Hùng mà thấy phát ghê.
- Trời ơi, tui nhớ là mẹ tui sinh cho tui mỗi đứa em trai thôi mà, tự dưng chui đâu ra con quỷ cái này đây. Nổi cả da gà. – Anh than thở.
- Anh mà còn nói vậy nữa thì em thề ngay trong ngày mai em sẽ gặp chị Tuyết nói hết mọi chuyện đấy. – Hùng quay sang anh, hăm dọa.
- Mày uy hiếp cả anh hai à? Gan nhỉ?
- Anh dám thử không?
- Thôi, xin can hai anh em. Đây là nhà tui nha, có muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài. Hư hại cái gì trong này là đền gấp 3 nhá. – Khanh chen giữa. Khiếp, anh em với nhau mà cứ như… chó với mèo ấy. Thế mà vẫn trở thành hai kẻ hiểu nhau nhất, bó tay.
Khanh, anh với Hùng đang ăn ngon lành thì có tiếng chuông.
- Mày ra mở cửa đi, Khiêm. – Khanh ra lệnh.
- Em ra mở cửa đi. – Anh quay sang Hùng.
- Sao lại là em? – Hùng ra vẻ không đồng tình.
- Vì em nhỏ nhất. – Cả anh và Khanh đồng thanh.
Hùng đi rầm rầm trong nhà, điều đó chứng tỏ là đang cực kì không phục. Ra đến cửa, Hùng thấy một chú mặc bộ đồ của bưu điện.
- Xin lỗi, ở đây có ai tên Khiêm không?
- Dạ có ạ, đó là anh cháu.
- Vậy cháu nhận cái này rồi chuyển hộ bác nhé! Kí vào đây này.
Hùng cầm bút kí vào chỗ chú đó chỉ rồi quay vào nhà. “Không biết là gì nhỉ?” – Hùng thầm hỏi. Tên người gửi… Ôi, không thể nào…
- Anh hai, có chuyện rồi. – Hùng vừa chạy vừa hét lớn.
- Hử? Chuyện gì? – Anh đưa miếng gà cho vào miệng trước, trả lời sau.
- Anh xem cái này đi…
- Cái gì? – Anh nhìn vào bưu kiện Hùng đưa cho anh, bất ngờ. Anh từ từ mở ra, tay run run.
- Gì vậy mày? – Khanh chồm lên.
- Chết tao rồi. – Anh lắc đầu ngán ngẩm.
- Ờ, mày tiêu chắc rồi. Lần này không trốn được đâu.
- Anh hai nhất định phải lấy con nhỏ đó à? – Hùng thắc mắc.
- Lấy nó, anh hai mày thà chết còn hơn. - Anh bực mình. – Tất nhiên là còn cách khác. Nhưng…
- Nhưng sao? – Hùng hỏi, vẻ mặt biểu lộ sự bất an.
- Anh em phải đồng ý với điều kiện của bố. – Khanh nói điềm tĩnh. – Có điều… mày tính sao?
- Tao không biết. A… đúng là ông già chết tiệt. – Anh điên tiết.
Suri17
16-05-2011, 09:49 AM
Chương XII: Đã đủ để gần?
Sáng hôm sau.
- Băng, Băng ơi, tao hỏi tí nè. – Nga chạy tới chỗ Tuyết.
- Chuyện gì?
- Cái ông thấy hôm nọ coi giáo dục mình á, ổng làm thực tập chủ nhiệm bên lớp 12C6A thiệt à?
- Ừh, thì sao?
- Ổng dạy môn gì vậy?
- Sao tao biết được?
- Công nhận ông thầy đó đẹp trai dễ sợ, lại còn hài hước, vui tính, quậy chẳng kém gì lũ học trò nữa… Ôi… ôi… - Nga mơ màng.
- Ặc, tha tao mày ơi. Phát ghê. – Tuyết nhăn mặt.
- Mà mày biết gì không? Hình như ổng đang theo đuổi cái cô thực tập xinh xinh bên lớp 12C7B á.
- Lôi đâu ra cái tin vịt đó thế?
- Vịt vịt cái con khỉ. Tin thật 100% hẳn hoi. Này nhé, giờ ra chơi hai người bám riết lấy nhau để cho bọn con gái bên 12C6A tức điên lên. Rồi, con An bắt gặp ổng đỡ cô ấy hết sức tình tứ, tay ôm eo nữa chứ. Con Thảo thì thấy ổng chở cổ về nhà nha, nhìn mặt có vẻ vui lắm ý…
Trong khi con bạn thao thao bất tuyệt, Tuyết lại đứng im như phỗng, không mở miệng nói được câu nào.
- A, đánh trống vào lớp rồi kìa. Đi thôi. – Vừa nói Nga vừa lôi Tuyết vào trong lớp.
Tiết 1.
- Bọn bay ơi, chuyển học ở phòng máy tính. – Nhi thông báo.
- Yeah! – Bọn trong lớp rú lên đầy phấn khích.
Bình thường thì cả lớp sẽ phải xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau lên phòng máy. Nhưng tiếc là nếu lớp Tuyết làm được như vậy, chắc trời sụp mất. Chúng nó cứ đi hàng ba hàng bốn, vừa đi vừa tám rôm rả, đứa chạy trước, đứa chạy sau. Mấy lần bị mắng rồi mà vẫn chưa chừa. Hôm nay, Tuyết không có hứng ngồi nói ba cái chuyện trên trời dưới đất. Vừa đặt chân lên tầng 2, Tuyết nhìn xuống. Anh đang đứng bàn luận gì đó với cô sinh viên thực tập trong lời đồn. Chợt, anh nhìn lên. Giữa một nơi hỗn độn như vậy, có hai ánh mắt giao nhau, nhìn nhau và im lặng. Tuyết cúi xuống, anh cũng cúi xuống. Hai gương mặt đỏ gay như mới uống rượu xong ( chỉ có điều là chẳng ai biết điều đó). Tuyết nhanh chóng len vào phòng và tìm chỗ của mình, câu nói “Em có thích thầy không?” cứ lượn qua lượn lại trong đầu Tuyết. “Thầy thích người khác. Hôm trước chỉ là giỡn thôi.” – Tuyết thầm nhủ. Lát sau, thầy Thanh – giáo viên dạy Tin bước vào:
- À, các em đây rồi. Lên nhanh dữ.
- Chuyện, lớp em mà thầy. – Thằng Hữu nhanh nhảu. – Chẳng qua là vì chúng em mong chờ đến tiết học của thầy quá thôi :D
- E hèm, vậy thì rất tiếc phải thông báo với các em một tin buồn, hôm nay thầy không dạy, thầy chỉ có trách nhiệm quản lí thôi. Người dạy các em là…. – Một bóng dáng rất thân thuộc bước vào. - … thầy Khiêm.
- HẢ??????? – Lớp Tuyết hét như chưa bao giờ được hét.
Tuyết kịp bịt tai lại. “Khiếp, ghê quá.” – Đó là suy nghĩ lúc này của 3 con người trong phòng. Anh cười hề hề:
- Thật vui vì các em còn nhớ thầy
- Vâng, tụi em cũng rất vui vì được gặp lại thầy. – Mặt thằng Hữu nhăn nhó, hình như cục tức không làm được bài hôm
nọ của nó vẫn y nghuyên trong đầu.
- Thôi, thầy không đùa với em nữa. Hôm nay thầy sẽ các em cách thực hành những bài lí thuyết hôm nọ thầy Thanh đã dạy….
Nói rồi anh chỉ dẫn cho lũ học trò từng li từng tí một, đến từng máy xem xét cho chúng nó. Sao hôm nay lớp Tuyết lại trở nên ngoan ngoãn đột xuất nhỉ? Ai biết được. Tuyết ghét nhất là môn Tin. Tuyết chẳng hiểu gì về mớ rắm rối này cả. Lại cộng thêm một đống thứ dở hơi đang xuất hiện trong đầu Tuyết bây giờ khiến Tuyết chẳng thể tập trung nổi. Anh lại gần chỗ Tuyết, cúi sát người xuống, giải thích:
- Em làm vầy không ra kết quả đâu, nhìn thầy đây… - Anh cầm ngay con chuột mà Tuyết đang giữ rê rê. “Hix, thầy nắm chặt quá, không rút ra được. Đối với thầy thì thế này là bình thường sao?” – Tuyết thở dài.
- Em làm gì mà thở dài. Cứ nghĩ đâu đâu thì làm sao giỏi được. Thực chất môn này cũng đâu có “khoai” lắm. – Anh quay sang Tuyết. – Thầy hiền hiền vậy thôi chứ lúc cục lên thì phải biết. Cho nên em làm ơn chăm chú một chút đi.
- Vâng. Nói thế chứ không phải thế. Ai mà tin thầy hiền. – Tuyết đáp lại, hai câu sau cố tình nói nhỏ.
Anh giải thích khá là rõ ràng nên Tuyết cũng hiểu được phần nào (nếu không muốn nói là tất cả). Tuyết quay sang định cảm ơn anh thì chợt thấy mặt anh gần sát mặt mình. Bối rối, Tuyết quay lại nhìn đắm đuối như con cá chuối vào cái màn hình. Anh cũng đi sang chỗ khác. Đến tận lúc trống đánh, Tuyết cũng không thể nói với anh thêm một câu nào.
Quán cà phê Moon.
- Mày có điên không? – Khanh nhăn nhó. – Tự dưng đòi tao ra đây nói chuyện, đến thì mày lại ngồi im như cục thịt thế hả? Với lại mày làm sao mà mặt như trái gấc chín thế kia?
- Mày ơi, tao chẳng biết nữa. Biến thái chăng?
- Mày… khùng à? – Khanh để bộ mặt khó hiểu.
- Hix, nãy tao vừa mới dạy lớp Tuyết….
- Ừh, thì sao?
- Tao lại gần chỗ Tuyết, đứng sát cạnh Tuyết luôn…
- Ưhm,…
- Không biết Tuyết dùng loại dầu gội gì mà thơm thế nhỉ? Cả sữa tắm nữa chứ. Lúc nắm tay Tuyết, tim tao cứ đập thình thịch ấy. Đứng cạnh Tuyết mà đầu óc tao như ở trên mây. Lúc Tuyết quay qua thì mém chút tao cắn phải môi Tuyết…. – Anh đang trong tình trạng “hồi tưởng quá khứ” mà quên mất thằng bạn đang ngồi đối diện.
- @_@ - Khanh tròn mắt ốc. – Ê này, mày… Tuyết…
- Tao biết, tao biết. Tuyết là học trò tao, lúc ấy cũng là trong giờ học nữa. May mà Tuyết ở bàn cuối sát góc nên mới không bị thấy đấy. Nhưng mà…
- Nhưng cái gì mà nhưng. Đừng quên sắp tới mày… Thằng này, mày đúng là bị hâm nặng thiệt rồi.
- Ờ, chắc vậy. Còn chuyện đó, tao nhớ chứ. – Mắt anh nhìn xa xăm. – Mày yên tâm, cuối tuần sau tao rời khỏi trường rồi. Đảm bảo từ giờ đến lúc đó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
- Hứa?
- Hứa. – Rồi thuận mắt anh nhìn vào đồng hồ. – Ôi, chết rồi, tao bị trễ mất rồi. Tao đi trước nhé! Tính tiền nước hộ tao.
- Ơ, cái thằng này, mày mời tao mà.
- Xin lỗi, bữa sau tao đền cho. Vậy nha! – Anh chạy biến ra cửa.
- Được, đợi đó, bữa sau tao bắt mày đền gấp 10. Thằng quỷ. – Khanh nói với theo, chưa chắc là anh nghe được nhưng có còn hơn không, lần tới khỏi kì kèo.
Suri17
21-05-2011, 07:36 AM
Hix, đăng truyện mà không thấy ai coment hít, buồn dễ sơ. :cry: :cry: :cry:
Suri17
22-05-2011, 10:49 PM
Chương XIII: Liệu đã kết thúc hay là sự khởi đầu mới?
Sau khi nói chuyện với Khanh ở Moon, anh trở về trường, suýt chút nữa thì trễ giờ (cũng may vừa tới nơi thì trống mới đánh). Anh dạy mà đầu óc cứ để đâu đâu, nói câu chẳng ra câu, chữ chẳng ra chữ làm thầy Thanh tức quá la cho một trận. Anh bất chợt thở dài. Sau một tuần nữa, anh sẽ phải rời khỏi ngôi trường này, phải thực hiện một việc mà anh vô cùng căm ghét mà không làm không được, và hơn hết là phải chấp nhận việc không được gặp Tuyết hằng ngày nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Thứ bảy.
Hôm nay là ngày kết thúc đợt thực tập. Học sinh kín cả sân trường, tạm biệt các giáo sinh bao lâu qua trú tại trường. Bây giờ có phải thời cấp 2 nữa đâu mà sao bịn rịn thế nhỉ? Đứa nào chẳng có điện thoại, alo một phát lại được gặp ngay ấy mà. Thế mà vẫn cứ bù lu bù loa lên, phát khiếp.
Anh ngó ngang ngó dọc như tìm kiếm ai đó.
- Này, hy vọng mình còn gặp lại nhau. – Cô sinh viên thực tập lớp 12C7B lại chỗ anh cười.
- Mình học cùng trường, kiểu gì chẳng gặp. – Anh lơ đãng đáp lại, mắt vẫn cứ nhìn xung quanh.
- Tụi mình học khác buổi mà. Với lại… mình muốn gặp cậu ở nơi khác cơ… - Mặt cô bỗng đỏ ửng lên, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. – Cậu cho mình số điện thoại nhé.
- À, sim mình hôm bữa bị cháy. Mình chưa mua cái mới. Để bữa sau ha. – Công nhận anh cũng tài thật: nói dối không chớp mắt. Điện thoại anh nằm trong túi quần, còn nguyên sim hẳn hoi. Chẳng qua anh không thích bị làm phiền hoài nên mới nói vậy thôi.
- Vậy cậu giữ số điện thoại của mình đi, khi nào có sim mới thì gọi cho mình. – Cô sinh viên vẫn không chịu bỏ cuộc, lấy tờ giấy và cây bút trong túi xách, ghi thật nhanh rồi đưa cho anh.
- À… ừ… Chắc chắn rồi. – Anh chợt thoáng thấy bóng dáng Tuyết. – A, mình có việc bận, mình đi trước đây.
- Đợi đã…
Anh chạy mất để cô đứng đó ấm ức. Cả tháng nay cô cố gắng cưa đổ anh mà không được. Cùng lắm chỉ có thể bắt anh chở về nhà, giả vờ ngã để anh đỡ, lúc nào cũng theo anh như đỉa… Thế nhưng, anh chẳng thèm để ý. Thật tức chết mất.
Sắp đuổi kịp Tuyết, anh lại bị đám học trò mình chủ nhiệm chặn lại.
- Thầy ơi, thầy sắp đi rồi, tụi em sẽ nhớ thầy lắm đó. – Một đứa trong đám con gái thút thít.
- Thôi đi mày ơi, năm sau thầy còn quay lại, đúng không thầy? – Đứa khác hỏi anh.
- Thầy cũng không chắc nữa. – Anh cười trừ.
- Ê, tụi bay, đằng kia có bán kem kìa. – Linh nói to.
- Cái gì? Kem? – Mắt chúng nó sáng lên, thời tiết nóng bức thế này, có một cây kem là sướng nhất. Nhanh chóng, chúng nó chạy theo hướng Linh chỉ.
- Thầy với Tuyết phải cảm ơn em đấy nhé! – Linh nháy mắt. – Tiểu Tuyết hẹn thầy ở nơi nhận dù. Là chỗ nào ta? Em không biết đâu, em chỉ chuyển lời thế thôi.
- Nơi nhận dù… - Anh lẩm bẩm. Ngày đầu tiên anh gặp Tuyết, nơi anh cho Tuyết mượn dù… Đúng rồi, là bãi đỗ xe. Anh quay ra chỗ Linh cảm ơn rồi chạy biến đi.
Bãi đỗ xe.
- Không khó để thầy hiểu nhỉ? – Tuyết mỉm cười. Nói thật khi Tuyết cười trông Tuyết xinh hơn rất nhiều so với bộ mặt lạnh như băng thường ngày.
- Quá rõ ràng. Không cần phải suy nghĩ. Em hẹn thầy ra đây có việc gì? – Anh hỏi mặc dù đã biết được đáp án. Hẹn ở nơi nhận dù, tất nhiên là để trả lại dù.
- Trả lại thầy cái này. – Tuyết chìa cái dù ra trước mặt anh.
- Tí nữa trời sẽ mưa đấy, em giữ nó đi, bữa khác thầy sẽ đòi lại.
- Làm sao thầy biết? Mà trời đang nắng chang chang thế này?
- Hơ hơ, em không biết thầy có tài tiên đoán à?
- Không biết. Mà thôi, không nói nữa, vậy em có vật này tặng thầy… - Tuyết vừa nói vừa lấy ra hai con gấu nhỏ nhỏ.
- Đó là gì vậy? – Anh đưa tay ra lấy và thắc mắc.
- Móc khóa đôi, cả thế giới không có cái thứ 2 đâu.
- Chắc nhỉ?
- Tất nhiên, em tự nghĩ tự làm ra đấy. Thầy tặng cái con mặc áo màu xanh này cho người thầy yêu thương, theo kiểu giống giống như với cô Nghi ý (cô sinh viên thực tập bên lớp 12C7B), chắc chắn sẽ nhận được hạnh phúc.
- Kiểu với cô Nghi là kiểu thế nào? – Mặt anh thoáng chút sa sầm.
- Thì là… người yêu.
- Em nghĩ rằng thầy với cô Nghi…
- Cả trường đang đồn ầm lên đấy thôi. Với lại em cũng thấy hai người hợp đôi lắm! – Tuyết cười gượng.
- Em…. – Anh cảm thấy giống như bị gáo nước lạnh hất vào mặt. Không biết cô bé trước mặt mình lúc này cố tình không biết hay là không biết thiệt nữa. – Haizzzz….
- Sao thầy lại thở dài?
- Không có gì. – Anh đáp.
- Xe của trường sư phạm tới rồi kìa. – Tiếng ai đó ở ngoài vọng vào.
- Chúc thầy đi thượng lộ bình an, đừng bị xe tông là được rồi. – Tuyết nói.
- Này, này, em chúc kiểu đấy đấy à?
- Dạ. ^^!
- Em còn gì để nói với thầy nữa không?
- Không. À, có, chúc thầy với cô Nghi sẽ luôn luôn vui vẻ.
- … - Anh im lặng. Thật sự thì anh đang mong đợi một câu trả lời khác hơn là điều này. – Vậy… thầy đi đây. Em ở lại mạnh giỏi, chuẩn bị đương đầu với thử thách đi.
- Vâng.
Anh ra ngoài. Trèo lên xe. Nhìn lại cặp móc khóa Tuyết vừa đưa cho anh. “Em đúng là ngốc, cô bé ngốc nhất trần gian.”
Anh vừa dứt câu nói, trên trời lóe lên một tia sáng cộng thêm tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng. Từng hạt mưa rơi xuống… nhẹ nhàng… nhưng cũng quyết liệt… giống như tình cảm của anh vậy.
becon.a1k11
23-05-2011, 07:38 AM
Tớ thấy fic này lâu ùi nhưng thấy it trang quá nên chưa đoc. Tớ thấy truyện này cũng hay mà. Nhớ chăm chỉ post nhé. Ủng hộ suri nhìu
Suri17
23-05-2011, 09:44 AM
Tớ thấy fic này lâu ùi nhưng thấy it trang quá nên chưa đoc. Tớ thấy truyện này cũng hay mà. Nhớ chăm chỉ post nhé. Ủng hộ suri nhìu
Xin lỗi, tại dạo này mình đang nghỉ phép. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ. Thế mà mình tưởng truyện mình dở đến nỗi ứ ai thèm đọc nữa chứ (trừ những bạn từng cmt cho mình). ^^!
Mình rất ngại đọc truyện dài nhưng vẫn viết truyện dài. Mình vào cm ủng hộ cho bạn , chúc bạn vui vẻ và đông khách :D
Suri17
30-05-2011, 02:30 AM
Nội trong hôm nay Suri sẽ cố gắng đánh cho xong chương tiếp theo đăng lên cho mọi người đọc :D:D:D
Suri17
31-05-2011, 10:36 AM
Chương XIV: Ngộ nhận?
Tối hôm đó.
Nhà Khanh.
Phòng khách.
Khanh đứng ngay trước cửa bếp. Anh nằm dài trên ghế sofa, coi tivi ngon lành.
- Mày còn chưa biến xéo khỏi nhà tao. – Khanh nhăn nhó.
- Hơ hơ, từ từ, còn dài dài, khoảng 2 tháng rưỡi nữa chớ mấy. ^^!
- Mày hay nhỉ?
- Chuyện, tao mà lị.
- Vậy là bây giờ mày vẫn hoạt động ở trường Sư phạm?
- Ờ, tao cố gắng lấy cho xong cái bằng giáo viên trước khi đi. Mà nếu lấy không được thì đành phải xin bảo lưu kết quả thôi. :D
- Bó tay mày. Thích làm giáo viên thế cơ à?
- Đỡ hơn là làm con rối cho ông già nhà tao. Cũng may thằng Hùng thích theo nghiệp của ổng, sau này tao đỡ vác nặng.
- Thua. Bây giờ nó mới có lớp 7, chờ đến khi nó thay mày, chắc mày có vợ rồi cũng nên. Mà lỡ đâu trước đó nó thay đổi ý định thì sao?
- Hơ hơ… Tới lúc đó hãy tính.
- À, tao quên mất… - Khanh chợt nhớ ra điều gì chạy về phòng mình, sau đó quay lại với hai hộp quà trên tay. – Tặng mày nè. Tao một cái, nhóc Hùng một cái.
- Sao lại tặng tao?
- Mày đừng nói với tao là mày quên luôn cả ngày mày có mặt trên đời nha.
- Ờ ờ… Tự dưng quên mất. Hì hì. – Anh cười trừ rồi với tay lấy hộp quà.
- Bọc màu xanh của tao, bọc màu hồng của nhóc Hùng.
- Nhóc con… Tặng quà cho anh mà có mỗi hộp bé tí tẹo, đã vậy còn chơi màu hồng nữa chứ. – Anh thầm rủa.
- Nó bảo tặng cho mày thì chỉ có màu hồng mới hợp. Ha ha…
- Được, tao sẽ xử sau. Hơ… thế là hôm nay tao nhận được tận 3 món qùa. Vui!
- Mày có phải là con nít nữa đâu mà vui. Ủa, ai tặng mày nữa?
- Tuyết. Quà chia tay thôi.
- Cái gì vậy?
- Móc khóa đôi…
- Mày với Tuyết á?
- Không, Tuyết tặng tao rồi bảo tao tặng cho người khác. Chán.
- Tội nghiệp mày.
- Không cần an ủi.
Anh cầm điều khiển bấm nút tắt rồi quay ra Khanh, than thở:
- Tao buồn quá mày ơi!
- Mới kêu không cần tao an ủi mà.
- Ai nói mày an ủi. Mày chỉ cần ngồi yên nghe tao ca là được.
- Giờ sao? Mày muốn ca gì?
- Yêu, nhớ, đau... – Vừa nói anh vừa lấy tay giơ ra trước ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. – Tình đầu đúng là khổ. Muốn quên cách mấy cũng không quên được.
- Điên.
- Mày có tư cách nói tao. Mày hơn kém gì, cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh tết hai bím tóc của mày thì sao?
- Tao khác mày. Với lại cô bé ngày đó tao tìm thấy rồi.
- Thấy rồi? Khi nào? Lúc nào? Ở đâu? – Anh nghệch mặt ra.
- Chuyện này... trái đất cũng tròn thật. Chắc sau này tao phải cảm ơn Tuyết nhiều nhiều. Ha ha...
- @_@ Không hiểu
- Mày không hiểu... kệ mày. Tao đi ngủ đây. Mày lo dọn dẹp đồ đạc của mày đi, đừng để nước đến chân mới nhảy. Tao sợ mày rồi. Hồi mày chuyển sang nhà tao, mất 3 tháng chuẩn bị mà còn thiếu lên thiếu xuống. Tao tởn tới già.
Khanh nói xong quay lưng vào phòng. “Thằng... nhớ dai như quỷ” – Anh lẩm bẩm. Trời bắt đầu đổ mưa. Nhìn ra cửa sổ, anh tự hỏi Tuyết đang làm gì.
“Hắt xì...”
“Chắc lại có ai nhắc mình rồi đây.” – Tuyết thầm nghĩ, ngồi thần bên cửa sổ, nhìn từng hạt mưa rơi. Mưa buồn quá, sao lại buồn đến vậy? Tuyết thở dài đứng dậy, không quên cầm theo Ipod, lấy cây dù xuống dưới nhà nói với dượng Trung đang ngồi coi tivi:
- Dượng ơi, con đi ra ngoài một lát nhé!
- Đi đâu con?
- Con không biết nữa ạ.
- Trời đang mưa đó. Con đi nhớ về sớm. Giữ sức khỏe đi, sắp thi tốt nghiệp rồi.
- Con nhớ mà dượng. Vậy con đi đây.
- Ừh...
Tuyết vừa bước ra khỏi nhà là lúc mưa càng lúc càng xối xả, như muốn cuốn trôi mọi thứ. Giờ nhìn quanh chẳng thấy đường đâu mà toàn thấy sông không là sông, nước không là nước. Xe cũng ít lưu thông. Ừ thì cũng tối rồi mà. Haizzz, chắc cả thế giới này chẳng ai điên bằng Tuyết đâu, làm gì có kẻ nào ung dung đi bộ dưới cái thời tiết thế này. Ipod của Tuyết bật sang bài Walking in the rain, hình như hơi giống tình cảnh của Tuyết lúc này.
Nhìn màn mưa cứ mỗi lúc một dày đặc... Tại sao lòng Tuyết lại hụt hẫng đến lạ? Tự hỏi rằng liệu mình có.... Không thể nào, dường như mọi thứ với Tuyết đều là không thể, hay là có thể, họa chăng chỉ đơn giản là Tuyết không chấp nhận.... Tuyết tự chôn chân mình trong cái ảo mộng, có phải như những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào, rằng Tuyết đang tự xây một bức tường kiên cố bao quanh mình, rồi bỗng một ngày chàng hoàng tử đẹp trai nào đó đến vào đập vỡ bức tường ấy, đưa Tuyết quay về những ngày tháng đầy màu hồng của tình yêu. Nhưng dù gì, tiểu thuyết vẫn cứ là tiểu thuyết, hiện thực vẫn chỉ mãi là hiện thực mà thôi.....
Tuyết gấp dù lại, quyết định dầm mưa. Tuyết muốn thử điên thêm một lần, để tự cảm nhận trái tim mình, một lần nữa....
Hôm sau
“Linh ơi, con Băng nó có bị chập dây không vậy?” – Một đứa trong ban chấp hành Đoàn trường hỏi nhỏ.
“Tao biết, tao làm con mày...” – Linh đáp giọng nhỏ không kém và khuyến mãi thêm một cái lắc đầu ngán ngẩm.
Chưa bao giờ chúng nó thấy Tuyết lạ như thế này. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Tuyết đều giữ được vai trò là người lãnh đạo tối cao, không hề mất bình tĩnh trước những chuyện xảy ra, chưa hề xao nhãng chứ đừng nói đến là bỏ bê công việc, là một người rất có tinh thần trách nhiệm và luôn cầu toàn trong mọi hoạt động, không cho phép có một sơ xuất nhỏ. Ấy vậy mà, người chỉ huy tài ba của chúng nó lúc này lại đang thẫn thờ, ngó lơ ra ngoài cửa sổ, nhìn những cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hành động của Tuyết khiến tất thảy mọi người, thậm chí cả thầy phụ trách cũng ngạc nhiên đến nỗi hai con mắt muốn rơi ra ngoài. “Đây có còn là Tiểu Băng – Bí thư hoàn hảo của chúng nó không?”
Tuyết không thể tập trung trong cuộc họp. Đôi lúc nhìn đi đâu đó là lại thấy hình bóng anh.
Bước vào sân trường, Tuyết thấy anh đang đứng chơi đùa cùng lũ học trò bên gốc cây, dưới nắng nụ cười anh tỏa sáng đến chói mắt.
Phòng học, Tuyết thấy anh giảng bài cho lũ nhóc nhỏ hơn mình có ba tuổi một cách nghiêm túc, nhưng lại cười tươi khi trả lời những câu hỏi củ chuối mà mình nhận được.
Thư viện, anh đứng yên, dựa lưng vào kệ, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú như không biết có ai ở đó, trán nhễ nhãi mồ hôi vì nóng (thông cảm, điều hòa trong đây bị hư rồi mà chưa sửa)
Ngồi trong phòng họp, nhìn ra phía sau thư viện, Tuyết vẫn thấy anh và Tuyết ngồi đó, anh liến thoắng không ngừng bên tai Tuyết.
Tất cả những điều đó, sao lại hiện ra trong đầu Tuyết? Tại sao lại rõ đến như vậy? Tuyết đứng dậy, xin phép thầy cho về nhà vì hơi mệt. Thầy đồng ý, nhưng trước khi ra đến cửa phòng, thầy còn nói với theo: “Thầy và các bạn hy vọng tuần sau lại được gặp lại Bí thư giỏi giang của trường ta.”
Tuyết chỉ đáp lại gỏn lọn “Em sẽ cố” rồi bước đi nhanh chóng. Lang thang trên đường, hơi ẩm của trận mưa hôm qua vẫn còn đọng lại, Tuyết tự hỏi “Liệu có phải là ngộ nhận?”
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.