Xem đầy đủ chức năng : Tứ Cô Nương
nhóc _ lười
05-04-2005, 04:09 AM
Nhóc mới tập viết truyện mong mí sis giúp đỡ nhìu nhìu
___ __ __ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ __ __
Đang bực mình với đống bài tập thì
Reng…………….reng……reng………
Hằng vội cầm lấy điện thọai
_ A lô
_ Hằng à , Liên đây
_ Ủa Liên tối rồi mày gọi cho tao có chuyện gì vậy
_ Tao có chuyện này vui lắm muốn kể cho mày nghe
_ Chuyện gì vậy
_ Ngày mai tao có hẹn với Thắng
_ Thật à ?
_ Mày hỏi thế là sao đương nhiên là sự thật rồi
Hằng nhớ rất rõ khi sáng Thắng đi cùng với con Trân lớp Văn kia mà sao hắn có thể ……….
_ Mày còn đó không Hằng
_ À tao vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu
_ Sao im lặng thế
_ Không có gì nghe giọng mày vui quá nên không nỡ ngắt lời thôi
_ Này mày trêu tao đó hả
_ Trêu gì chứ ? mà mày gọi điện cho tao chỉ để kể chuyện này đó à
_ thật ra còn một chuyện nữa
_ Chuyện gì ?
_ Tao muốn ngày mai mày đi với tao có được không ?
_ Nó hẹn mày sao lại rủ tao đi cùng làm gì
_ Làm ơn đi đây là lần đầu tiên tao hẹn với một chàng trai vì thế tao có cảm giác lo sợ thế nào ấy
_ Lo sợ à ? sao lại sợ
_ Tao cũng không biết
Tuy không biết Thắng đã nói gì với Trân nhưng nhìn cử chỉ của họ hằng cũng có thể hiểu được mối quan hệ của họ . Hằng định nói cho Liên biết chuyện khi sáng quá nhưng nó lại không muốn dập tắt đi niềm vui của Liên một cách nhanh chóng như vậy vì Hằng biết rất rõ Liên là một con người đa sầu đa cảm cô nàng có thể dễ dàng buồn vì một chuyện vu vơ nào đó không liên quan đến mình huống chi lần này ………
_ Hằng à , mày nghĩ sao
_ Nó hẹn mày mấy giờ
_ 3h chiều tại “ Friends Club ”
_ OK ng ày mai tao đến rủ mày
_ Thật à ?
_ Ừ, còn chuyện gì nữa không nếu không tao gác máy đó
_ Khoan đã Hằng
_ Chuyện gì
_ Thanks
_ Mày nói thế có nghĩa là không xem tao là bạn nữa đó
_ Tao ………
_ Thôi tao hiểu mà bye nhé
_ Bye
“ Trung Thắng à ! Ngày mai anh sẽ chẳng yên với tôi đâu đừng tưởng Liên dễ lừa nhé có Lệ Hằng này rồi thì đừng hòng ” Hằng lẩm bẩm
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“ Biết yêu đương là tiếc nối , là nhung nhớ xót xa vô bờ , biết yêu là cách xa sao vẫn yêu người mãi . Biết yêu đương là đắm đuối , là mộg mơ trông ngóng ai đêm ngày . Biết yêu là mãi mong chờ sao ta vẫn mãi yêu dại khờ ”. Đang cất tiếng hót hoạ mi của mình chợt
_ Ê tối rồi không cho ai học bài hết sao
_ lạ chưa tui hát kệ tui mắc mớ gì tới bà mà bà la lớn thế
_ Sao không chứ bà không biết sao mỗi lần bà cất tiếng “hót ” lên như thế thì mấy con chó ở sớm này đều chạy loạn hết không ?
Trân có vẻ ngạc nhiên hỏi
_ Sao lại thế ?
_ Vì nó tưởng Tarzan đang “ hú ” . Vừa nói Mai vừa ôm bụng cười
_ Ê muốn gì đây , đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
_ Ai nói , tại bà cứ hát như thế thì làm sao tui học bài được
_ Ai biểu trong phòng không học ra sân thượng học chi
_Vậy sao không vào phòng mà hát
_ Tui thích hát ở đây
_ Thế tui cũng thích học ở đây
Đang định cãi lại thì
_ Trân ơi ! Xuống mẹ bảo này
Đúng thật là mami này gọi chẳng đúng lúc chút nào làm cai con “ khỉ ” đó tưởng mình chịu thua nó càng lên mặt cho coi
_ Mẹ gọi con có chuyện gì ạ
_ Con lại cãi nhau với Mai đó à
_ Con ………
_ Đúng thật là mẹ cũng chẳng biết hai con làm sao nữa dù gì cũng là hang xóm của nhau vả lại hai đứa lại sinh cùng giờ , cùng ngày , cùng tháng , cùng năm thế kia sao lại cãi nhau mãi mẹ nói thật nếu hai con mà là đôi bạn thân thì không chê vào đâu được
_ Nhưng rất tiếc con không thể làm bạn với nó đâu , con lên phòng đây mẹ à
Chưa đợi mẹ nói hết câu Trân đã đi một mạch lên phòng chợt
_ Ôi KiKi mày ngậm gì thế ?
Đưa tay lấy mảnh giấy từ miệng KiKi , Trân thấy dòng chữ
“ Ngày mai 3h chiều đến “ Friends Club ” , này không đến sẽ hối hận suốt đời đấy ”
Kí tên
Kẻ nhiều chuyện
Sao lại thế này có bứt hết tóc trên đầu Trân cũng chẳng hiểu nỗi ai lại đưa tờ giấy này cho mình , có nên đi hay không ? Thôi đi làm gì lỡ người ta trêu mình thì sao . Tiện tay Trân bỏ luôn mảnh tờ giấy vào sọt rác .
nhóc _ lười
07-04-2005, 04:27 AM
Đưa tay nhìn đồng hồ đã 2h30’ rồi , không hiểu sao đã nói rằng sẽ không màng đến mảnh giấy đó nữa thế mà long Trân cứ cảm thấy không yên . Trân thầm nghĩ “đi đến đó một chút cũng có sao ? Mình sẽ tìm một nơi thật kín để không ai nhìn thấy mình như thế là được rồi ”. Thế là nàng vội vã đến nơi đó sớm hơn giờ hẹn
Khi đến nơi trân tìm một chỗ khá an toàn . Đã 3h rồi mà chẳng thấy ai cả Trân nghĩ có lẽ mình bị lừa rồi , định bỏ về chợt Trân trông thấy Thắng , Trân vừa định gọi thì
_ Liên !
_ Thắng đúng hẹn quá
_ Thì Thắng hẹn Liên mà , ủa sao Hằng cũng đến đây vậy
_ Là Liên rủ Hằng cùng đến đó
_ Vậy à . Thắng nói với vẻ không vui
_ Sao nào không thích sự hiện diện của tôi à ? Hằng hỏi
_ Không , Thắng không có ý đó
_ Thật à , nhưng sao tôi thấy mặt Thắng có vẻ hơi khó chịu . Chưa để Thắng có dịp lên tiếng Hằng quay sang Liên
_ Tao sang bên kia mày cứ nói chuyện với Thắng có chuyện gì thì cứ gọi tao . Rồi Hằng bỏ đi mà không thèm chào Thắng
_ Liên ngồi đi
_ À được rồi , Thắng đừng khách sáo thế
_ Đâu có Thắng chỉ sợ Liên mỏi chân thôi
_Cám ơn Thắng đã quan tâm
_ Sao Liên lại nói thế chứ Thắng không quan tâm Liên thì quan tâm ai nào ?
Mặt của Liên đỏ cả lên khi nghe Thắng nói
_ Liên làm sao thế ?
_ À không , Liên định nói là ……….
_ Là gì ? Mà Liên này sao Liên lại rủ Hằng đến đây vậy
_ Vì Liên cảm thấy hơi sợ nên mới rủ hằng đến
_ Trùi ! Thắng làm gì dám ăn hiếp Liên mà phải sợ
_ Không , Liên
_ Liên sợ gì nào ?
_ Cô ta sợ một con cáo già như anh . Trân chợt xen vào
_ Ơ , Trân sao Trân lại ở đây
_ Sao lại không , tôi có ở đây mới thấy được bộ mặt của anh chứ
_ Xin lỗi hai người nói gì vậy Liên không hiểu
_ Đơn giản một điều Thắng đã là bạn trai của tôi
Liên như không tin vào tai mình nữa
_ Sao… lại có chuyện này Đó là sự thật phải không Thắng ?
_ Thắng ….
_ Thế sao Thắng lại bảo là Thắng chưa có người yêu chứ?
_ Liên à , nghe Thắng nói này
_ Bốp
Không để Thắng nói thèm lời nào nữa Liên cho hắn ăn luôn một bạc tay
_ Tránh xa tôi ra . Vừa nói xong Liên đã chạy thẳng một mạch
_ Liên ………..định quay sang Trân thì
_AAAAA! Thắng lãnh trọn một cú đã của Hằng
_ Tôi nói cho anh biết nếu Liên có chuyện gì thì anh liệu hồn đấy !
Vừa đứng lên được thì
_Bốp
Thắng lại lãnh them một bạc tay của Trân
_ Đồ tồi !Từ nay đừng để tôi gặp lại anh
Nói xong Trân bỏ đi . Chỉ còn mình Thắng ở lại với cơn đau ê ẩm
_ Liên ! đợi tao với . Vừa gọi Hằng vừa đuổi theo Liên
_ Con quỷ làm gì chạy nhanh vậy ?
_ Mày còn theo tao làm gì ?
_ Mày nói gì vậy Liên ? Chẳng lẽ mày không còn xem tao là bạn à
_ Tao ………..
_ Thôi bỏ qua đi mày đừng vì tên khốn đó mà khóc nữa phí nước mắt lắm
_ Mày có thấy tao là con người luôn thất bại không Hằng ?
_ Mày nói thế là sao ?
_ Tao thấy hình như lần nào quyết định của tao cũng là một sự sai lầm cả
_ Mày nói thế tức là mày chọn tao là bạn đó là một sự sai lầm sao
_ Không …tao………
_ Thôi đi đâu chơi đi đừng buồn nữa
_ Tao cũng muốn thế nhưng …………..
Cắt ngang câu nói của Liên là giọng “hót” vủa Hằng
“ Buồn mà chi ! sầu mà chi ! Hãy vui lên đi đừng than trách gì , tình đã lỡ dù vẫn nhớ ta hãy xem hôm qua chỉ là cơn mơ , Ngày hôm nay còn quanh đây biết bao yêu thương chờ ta thức dây ……….”
Giong hát của Hằng làm Liên phải bật cười. Nàng nói :
_ Mày an ủi tao đó hả Hằng
_ Wow ! Tao không ngờ nó công hiệu quá mày chịu cười rồi kìa
_ đúng thật là con quỷ mà
_ kệ nó quỷ mà giúp được người thì là quỷ tốt đúng không ?
_ đúng mày là một con quỷ tốt
_ Thế mày có định đi hay không mà ngồi trên đường hoài vậy
_ đương nhiên là đi nhưng mày phải khao tao một chầu kem
_ Sao tao lại phải khao?
_ Vì tao mới bị thất tình mà lại
_ Ok , vì lí do đặc biệc hôm nay tao khao mày
_ mày nói đó
_ ừ
_ Vậy đi thôi
_ Ừ thì đi
Sao chổi
29-04-2005, 06:39 PM
Một ngày mới lại đến , Trân bước ra cổng với khuôn mặt tươi tỉnh , Trân cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa nàng có thể ngủ một giấc ngủ ngon lành sau một chuyện như thế . Dường như Thắng chẳng chiếm vị trí nào trong tim của Trân cả , đúng là như thế Trân đã quên Th ng sau một đêm sao lại thế nhỉ ? đang tự hỏi lòng chợt
_ Chào em
_ Anh là ai ? Trân hỏi với vẻ ngạc nhiên
_ Hàng sớm mới của em
Nhìn thấy Trân có vẻ ngơ ngác chàng trai tiếp
_ Anh mới chuyển đến ngày hôm qua
_ Vậy ư ? thế nhà anh ở đâu
_ Là căn nhà đó . Vừa nói Nhiên vừa chỉ về ph a bên cạnh
Gì chứ ? là nhà của con Mai mà anh ta là gì của nó nhỉ ?Trân thầm hỏi
Nhiên có vẻ hiểu được Trân đang nghĩ gì chàng nói
_ Anh là anh họ của Mai
Là anh ta , Trân nhớ ra rồi có lần gây nhau trên sân thượng Mai đã nhắc đến anh ta nó còn khoe rằng anh ta là một anh chàng" khôi ngô tuấn tú" hơn hẳn mấy bọn con trai mà Trân quen , càng nhìn Trân càng thấy anh ta chẳng có nét gì gọi là đẹp trai cả , càng nhìn kĩ thì càng giống khỉ
_ Chúng ta làm quen nhé ! giọng Nhiên chợt cắt đi dòng suy nghĩ của Trân
_ Sao lại muốn làm quen với tôi
_ Vì chúng ta là hàng xóm của nhau mà
Trân không biết anh ta đang có ý định gì nhưng nàng quả thật không thích tên này tí nào chỉ vì một lý do anh ta là anh họ của Mai
_ Em đồng ý chứ ?
_ Tui phải đi học đây không rảnh đâu , chào
_ Này khoan đã , nói lời đồng ý thì đâu có mất bao nhiêu thời gian
_ Tránh ra , tui không thích làm quen với ông
_ Why ?
_ Tui không hiểu ông nói gì cả vì tui là người VN
_ Mà này không đồng ý thì thôi th ế cho anh biết tên được chứ
_ Biết để chi ?
_ để tiện xưng hô
_ Thế thì gọi gì cũng được tuỳ ý
_ Sao lại tuỳ ý được tên là do cha mẹ đặt ra mà
Tên này phiền phức thiệt , Trân đáp nhanh với hắn
_ Sam Thái
_ Sam Thái ? Tên em hay quá
_ Thế được rồi chứ tránh ra cho tui đi
_ Khoan đã chắc em cũng muốn biết tên anh phải không ?
Thế rồi không đợi Trân lên tiếng Nhiên đáp luôn
_ Tên anh là Đạo Minh Tự , thế nào tên anh đẹp chứ ?
Trân không thể tin được hắn trả đũa mình ư ? tức quá chẳng nói n ên lời Trân bỏ đi một mạch. Nhìn theo dáng Trân mà Nhiên cảm thấy buồn c ười , nhớ lại những lời của Mai tối qua Nhi ên chẳng thấy đúng chúng nào nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của Trân đâu có dấu hiệu gì nói rằng cô ta đang buồn đâu đúng thật là Mai đã lo xa quá khi bảo anh sang làm quen để giúp Trân vui hơn . Làm chàng đã phải bỏ buổi ăn sáng để nghe những l ời khó chịu từ Trân, nghĩ đến đây Nhiên cảm thấy bụng mình đang đánh trống thì phải ?, ch àng liền đi đến quán phở mà hôm qua đã đợc Mai dẫn đến và có lẽ cũng để tìm về kỷ niệm bé thơ hôm nào.
Sao chổi
29-04-2005, 09:31 PM
Lại một ngày không may mắn đến với Liên , vừa đi Liên vừa ngẫm lại cuộc đời mình dường như chẳng bao giờ “thần may mắn” đến với cô cả , bao giờ cô cũng gặp xui xẻo như hôm nay chẳn hạn vừa mới bước ra khỏi cửa là cái xe của Liên tự dưng chở chứng báo hại cô phải đi bộ cả một quãng đường dài rồi đến chuyện của Thắng nữa . Tự dưng nhắc đến Thắng lòng Liên lại thấy đau từ đó đến giờ Thắng là người con trai đầu tiên Liên chú ý đến thế mà …………….Đang nghĩ chợt
_ Này , cô gì đó ơi ?
Liên không biết là người đó gọi ai nhưng cô sớm nhận ra rằng giọng nói ấy đang nói đến cô vì chẳng thấy bóng ai đi trên con đường này , cô đành quay lại
_ Anh gọi tôi à ?
Chàng trai nhanh nhảu
_ À đúng cô định đi đến đâu vậy
_ Trường X , nhưng sao anh lại hỏi thế
_ Thế sao tôi cũng có việc đến đó đây , lên đi tôi cho cô hoá gian chứ từ đây đến đó còn xa lắm cô đi không nỗi đâu
Như không tin Liên hỏi lại một lần nữavì có bao giờ cô gặp may mắn thế này đâu
_ Thật chứ ?
_ Tôi chẳng nói dối ai bao giờ
Ngồi phía sau Liên cũng không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay mình may mắn thế nhỉ ? Anh chàng này cũng tốt bụng đấy lại đẹp trai nữa có khi nào cô và anh có duyên hay không ? nhưng mi nghĩ gì thế Liên chuyện của Thắng không đủ để mi khôn ra sao ? Không nên nhìn con người vào vẻ bề ngoài , đẹp trai thì sao ? con trai đẹp chẳng bao giờ tốt cả . Liên như tự trấn an mình
Còn Phong , ngồi phía trước tâm trạng anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì anh có cảm giác như cô gái phía sau mình dường như quá nghiêm trang và có chút gì đó nhút nhát một mẫu người khó bắt gặp trong thế kỉ 21 này . Từ nãy đến giờ cô ta chẳng chịu nói một câu nào cả sao thế nhỉ ? hay cô ta nghĩ mình là người xấu ? Những câu hỏi cứ bám lấy Phong cuối cùng anh đành phải lên tiếng trước
_ Cô gì này cô là học sinh à ?
_ Đúng vậy , mà anh có thể chạy nhanh một chút được không ?
_ Ồ , trễ giờ rồi ư ?
_ Không , chưa đến giờ nhưng tôi sợ trễ
_ Sao vậy , thầy cô ở trường đó khó đến vậy ư ?
_ Khó ?
_ Đúng đến trễ với lý do chính đáng mà cũng không cho vào sao ?
_ Sao anh biết tôi có lý do chính đáng
_ Tôi đoán thế
_ Anh hay thật nhưng không phải thầy cô trường tôi khó mà là vì hôm nay lớp tôi có thầy chủ nhiệm mới sợ mất lòng thầy vì tội đến trễ nên
_ Thì ra là vây ? thế thầy ấy khó lắm à
_ Tôi cũng không biết
_ Thế cô thích một người thầy chủ nhiệm như thế nào ?
_ Tôi à ?
_ Ừ , này để tôi đoán nhé có phải là một thầy giáo trẻ và đẹp trai không ?
_ Sao anh lại nghĩ thế
_ vì đó là tâm lí chung của mọi nữ sinh mà
_ Thế thì anh lầm rồi tôi không thích thế
_ Thế cô thích thế nào
_ tôi thích thầy chủ nhiệm của tôi là một người không già lắm chỉ độ khoảng 30-40t
_ Vì sao ?
_ Vì như thế thầy ấy mới có kinh nghiệm
_ Thế cô nghĩ giáo viên trẻ thì không có kinh nghiệm , không hiểu học sinh của mình nghĩ gì à ?
_ Tôi …………à mà đến rồi anh dừng lại đi
_ À . Đang chú tâm đợi câu tả lời của Liên nên Phong không hay đã đến nơi
_ ôi ! Trễ rồi tôi vào đây chào anh nhé . Nói rồi Liên chỵ như bay đến lớp
Phong đứng ngẩn người một lúc lâu có phần ấm ức vì cách nghĩ của cô ta nên anh không quan tâm đến chuyện anh chưa hề biết tên cô ấy là gì nữa .
-----------------------------------------
_ Liên !
_ Sao mày đến trễ vậy
_ Tại xe hư chứ bộ
_ Thế à ? Vậy ai dưa mày đến vậy
_ Lúc nãy tao hoá gian một người
_ Ai vậy
_ Một chàng trai
_Anh ta tên gì ?
_Tao không biết
_ Mày không hỏi à ?
Đến đây Liên như chợt nhớ Liên chẳng biết một cái gì về anh ta cả vả lại lúc nãy gấp quá Liên chưa nói lời cám ơn anh ta nữa đang nghĩ chợt
_ Liên mày làm sao vậy đứng lên chào thầy đi
_ Ừ
_ Mày có thấy thầy đẹp trai không ? Hằng nhỏ nhẹ
_ Hả tao có thấy gì đâu .Đứng sau tên Trung cao ngều thế kia Liên có thấy được mặt thầy ra sao đâu thế mà Hằng lại …….
_ Đó thấy chưa . Hằng hỏi
Giờ Liên có thể trông thấy thầy rồi nhưng Liên không thể ngờ được ………sao lại là ………..
Sao chổi
30-04-2005, 10:44 PM
Cuối cùng rồi chuông báo hết giờ cũng vang lên , Hằng và Liên lại sánh bước cùng nhau ra cửa vừa đi Hằng vừa nói
_ Mày có thấy thầy vừa đẹp trai vừa vui tính không Liên ?
“đẹp trai” ư ? Liên cũng không biết là hằng đã nói đến lần thứ mấy rồi , suốt cả buổi học Hằng cứ nói mãi đến từ “đẹp trai” . Kể cũng lạ từ trước đến giờ Liên có nghe Hằng nói anh chàng nào nhiều đến thế này đâu mà lại toàn là những lời khen nữa kia chứ hay là …..Nhìn hằng bằng đôi mắt nghi ngờ Liên nói
_ Thế thầy có phải là mẫu người lý tưởng không ?
_ Mẫu người lý tưởng ý mày là gì ?
_ Ý tao là gì mày biết rõ mà còn bày đặt giả khờ
_ Thôi đừng trêu tao nữa
_ Tao trêu mày hồi nào , là bạn bè tao hỏi thật có phải mày thích anh ta rồi không ?
_ Anh ta ? mà anh ta nào
_ Ghét ghê không nói nữa . Nói rồi Liên bước thật nhanh lên phía trước
_ Thôi mà Liên làm gì vậy , giận à
_Tao lấy quyền gì giận mày
_ Thôi đừng giận nữa tao sẽ nói cho mày biết . Đến lúc này Liên mới chịu đi chậm lại và chăm chú nghe Hằng nói
_ Thú thật tao có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy anh ấy
Không đợi Liên lên tiếng Hằng tiếp
_ Đây là lần đầu tiên tao có cảm giác này
Nhìn thái độ và ánh mắt của Hằng , Liên biết rằng cô bạn của mình chẳng hề nói dối . Đây là lần đầu tiên Hằng thích một ai đó Liên nghĩ mình nên giúp bạn nhưng sao lòng Liên cứ làm sao ấy , cái cảm giác gì đó mà chính Liên cũng không hiểu được .Rồi chợt một ý nghĩ thoáng qua tròn đầu Liên lẽ nào mình lại ………. Không ! Liên cố xua đi ý nghĩ đó chẳng có lý do nào để thích một người khi chỉ mới gặp mặt được vả lại Hằng thích anh ta mình không thể có những ý nghĩ này . Đang rối với những ý nghĩ chợt Liên nghe thấy tiếng của Hằng
_ Có phải mày thấy tao ngốc lắm không Liên ?
_ Không đâu Hằng à ? nhưng….. lỡ anh ta có bạn gái rồi thì sao ?
_ Tao cũng không biết
Chợt thấy ánh mắt buồn của Hằng , Liên như cảm thấy mình có lỗi chợt
_ Hằng !
_ Lại là ông nữa à . Hằng tỏ vẻ giận
_ Thôi Liên không làm phiền hai người nữa đâu .
_ Khoan đã , Liên . Hằng cố gọi theo nhưng Liên đã lẫn vào đám nữ sinh phía trước rồi
_ Ông muốn gì đây ?
_ Quốc … Quốc chỉ muốn nói chuyện với Hằng thôi mà
_ Nhưng tui hông có chuyện gì nói với ông hết
_ Hằng giận Quốc hả Hằng
_ Không có
_ Không có sao lại không nói chuyện với Quốc
_ Tui đã nói là không có chuyện gì nói với ông cả ông đừng làm phiền tui nữa, tui không thích ông đâu
_ Hằng không thích Quốc ở điểm nào Quốc hứa Quốc sẽ sửa đổi mà
_ Tui không thích tất cả kể cả con người của ông
_ Hằng , cho Quốc một cơ hội đi Hằng
_ Tui đã nói là không thích thì không có cơ hội nào hết
_ Hằng cho Quốc cơ hội đi Hằng
_ Tôi đã nói không là không làm ơn tránh ra đi
Vừa đinh đi chợt Hằng quay đầu lại
_ Tui nói cho ông biết đùng có mà làm phiền tui nữa nếu không tôi sẽ chẳng thèm nói chuyện với ông nữa đâu
Nói rồi Hằng bỏ đi với nỗi tức giận . Vừa đi Hằng vừa nghĩ kể cũng tội tên Quốc ấy , hắn đã “đeo” theo Hằng như thế suốt 2 năm rồi nhưng khổ nỗi nhìn thấy hắn Hằng chỉ thấy tức giận mà thôi , con trai gì mà không có chút bản lĩnh học thì dốt chỉ biết bám theo con gái như thế .Chợt Hằng trông thấy Phong và ngồi đằng sau xe lại là một cô gái Hằng trông cô gái quen lắm . Lại là cô ta ư ? Họ là gì của nhau ? những câu hỏi cứ bám theo Hằng suốt quãng đường đi về
until_girl
01-05-2005, 04:28 PM
ai viết văn ấy dzậy
Sao chổi
01-05-2005, 05:51 PM
Hỏi thế nghĩa là gì?????????????? :noidea:
anhchangdangyeu_na
02-05-2005, 02:33 AM
Viết thì hay đấy,nhưng mà hơi đụng chạm đến tụi con trai này rồi nha
Sao chổi
02-05-2005, 06:03 PM
Đụng chạm khi nèo :p :wink:
anhchangdangyeu_na
02-05-2005, 07:33 PM
Bà viết chẳng thực chút nào cả.Đàn ông bọn tui mà thèm theo các bà giai như đỉa vậy a?
Xin lỗi đi nha ,ko có chuyện bở ăn như vậy đâu........he ....he ...he
Sao chổi
02-05-2005, 08:35 PM
Ngồi cắn bút cả 15' rồi mà Quốc chẳng nhớ ra được chữ nào cả . Tất cả đều tại ý kiến của Mai mà ra , suốt đêm hôm qua Quốc đã dồn hết tâm trí của mình vào cái lá thư tình mà Mai bảo là rất hiệu nghiệm kia nhưng hiệu nghiệm thế nào thì Quốc không biết chỉ biết là hiện giờ Quốc đang sắp sửa có nguyên một quả trứng cho bài kiểm tra này. Nhìn sang Mai , Quốc thấy cô nàng cũng chẳng khá hơn mình chút nào , nếu không phải nói là còn tệ hơn cả Quốc , cả tờ giấy kiểm tra chẳng có lấy một chữ, Quốc khẽ gọi Mai
_ Mai , mày làm sao vậy
_ Thì làm không được chứ sao
_ Thế tối qua mày cũng không học bài à
_ Ừ
_ Sao kì vậy
_ Mày cũng có học đâu mà nói tao
_ Tao có lý do đặc biệt
_ Lý do gì ?
_ Thì tao phải viết thư tình
Quốc nhắc đến chuyện lá thư làm Mai cảm thấy buồn buồn sao ấy , hôm qua Mai chỉ nói thế thôi vậy mà Quốc làm thật . Suốt hôm qua Mai buồn lắm cầm quyển tập trên tay mà Mai học chẳng vào cứ nghĩ về chuyện của Quốc mãi , chơi với nhau suốt mấy năm trời thế mà Quốc cũng chẳng hiểu lòng của Mai chút nào , suốt ngày cứ hỏi Mai làm sao để được lòng của Hằng , rồi lại tìm Mai để than than trách phận mỗi khi Hằng làm Quốc buồn chẳng lẽ Mai lại nói thẳng ra là Mai thích Quốc đó hay sao . Đang nghĩ chợt
_ Ê , Mai
_ Chuyện gì nữa
_ Mày thấy con Linh 4mắt ở bàn trên không
_ Tao đâu có mù
_ Tao thấy vẻ mặt nó thuộc bài đó
_ Rồi sao ?
_ Mày lên đó chép bài của nó rồi về dạy lại tao
_ Hừ , Mà mày tưởng tao có phép chắc , cái ông " Tôm hùm " trên kia cho tao đi à . Vừa nói ánh mắt Mai vừa hướng về thầy Nhân
_ Tao có cách
_ Cách gì ?
Không nói không rằng Quốc dùng tay cú lên đầu Mai một cái
_ Ngu thế
_ Mày nói ai ngu ? Mai cũng chẳng vừa trong đời Mai ghét nhất ai nói mình ngu , vì thế nàng cho Quốc "ăn " luôn chiếc guốc của mình
Đau ơi là đau , nhưng Quốc vẫn cố nhịn miệng lẩm bẩm "đúng thiệt là ngu mà"
_ Hai em làm gì vậy đây là lớp học chứ đâu phải ở nhà mà hai em muốn làm gì thì làm . Ngưng một chút thầy Nhân tiếp
_ Em Mai lên ngôi với em Linh cho tôi , đùa giỡn như thế này thì làm sao làm kiểm tra
"Yes , thành công rồi ", giờ thì Mai mới hiểu lí do vì sao Quốc bảo mình "ngu"
Với 3 tấc lưỡi của mình Mai thừa sức thuyết phục Linh cho mình chép hết cả bài , chép xong rồi Mai mới cảm thấy tiếc" bài ngắn thế này phải chi tối qua mình học thì đâu phải bị cú một cái chứ" . Bỗng Mai nhớ đến Quốc , làm sao để đưa bài cho nó chép đây Mai vận dụng hết trí thông minh của mình cuối cùng cô nàng cũng nghĩ ra một cách .
_ AAAAAAAA , Chuột ........ có chuột mọi người ơi . Mai la lớn
Biết bọn con gái trong lớp là chúa sợ chuột nhưng không ngờ bọn nó phản ứng nhanh đến thế . Mai chỉ vừa dứt giọng la thánh thót của mình thôi thì lập tức bọn con gái cùng đồng thanh la y như "hợp xướng " vậy , thừa lúc lớp đang hỗn loạn , thầy Nhân đang lúng túng vì bọn học trò của mình , Mai ném cho Quốc bài kiểm tra của mình . Đến khi mọi việc đã yên ổn trở lại Mai mới giật mình" thôi chết ! bài kiểm tra của mình làm sao Quốc trả lời mình đây ?" .Nghĩ vậy Mai tỏ ra lo lắng vô cùng
Như hiểu được nỗi lo lắng của Mai ,Quốc đứng dậy và tiến về phía Mai , và như cố tình Quốc ngã nhào vào người Mai
_ Ui ! .Giọng của Mai lại cất lên
_ Ơ , Mình xin lỗi bạn có sao không ? Vừa nói Quốc vừa đưa bài kiểm tra cho Mai một cách cẩn thận
Nhận bài kiểm tra với một nụ cười .Bây giờ Mai có thể công nhận rằng Quốc cũng khá thông minh đấy chứ .
Giờ tan trường
_ Ê , Quốc đi đâu mà gấp vậy
_ Đi đến trường của Hằng chứ còn đi đâu nữa.
Lại Hằng sao mà Mai ghét cái tên này quá . Mai lẩm bẩm
_ Mà mày kêu tao có chuyện gì vậy ?
_ À , đâu có gì tao chỉ muốn hỏi lúc nãy sao mày lại nghĩ ra cách hay vậy
_ Có gì hay đâu , chỉ có kẻ ngốc như mày mới không nghĩ ra thôi
_ Mày nói gì ?
_ Thôi tao phải đi đây không rảnh cãi nhau với mày đâu . Nói rồi Quốc phóng như bay ra cổng trường
Chỉ còn lại Mai với cơn giận đang bốc khói thôi , Mai không giận vì Quốc nói mình ngốc mà cô nàng giận vì trong lòng Quốc , Mai chẳng lạ gì cả " tên Quốc khốn kiếp kia ngươi tưởng ngươi là gì chứ vừa dốt vừa xấu nữa ai mà thèm yêu , ta trù cho suốt cuộc đời này chẳng ai thèm yêu ngươi ...." Nghĩ thế nhưng không hiểu sao mắt Mai lại đỏ cả lên .Mai đi về nhà với cơn tức giận , cơn đói cồn cào và cả những giọt nước mắt .
Bà viết chẳng thực chút nào cả.Đàn ông bọn tui mà thèm theo các bà giai như đỉa vậy a?
Xin lỗi đi nha ,ko có chuyện bở ăn như vậy đâu........he ....he ...he
thế mà vẫn có đấy bạn à
anhchangdangyeu_na
03-05-2005, 02:02 AM
Thật vây sao?
Tui tuy ko đẹp trai lắm(tức là vẫn có một chút),học cũng bình thường nhưng mà xưa nay tui chưa bao giờ thất bại trước một cô nàng nào cả,mà chỉ cò các nàng thất bại vì tui thôi .ko tin thử chinh phục tui xem? ...........he he....
Sao chổi
04-05-2005, 03:36 AM
Hiện tại bạn chưa bao giờ thất bại nhưng tương lai thì ai mà bít được còn chinh phục bạn ư ? sao lại thế nhỉ ? Cho dù tui có không bình thường đi nữa cũng không nghĩ đến chuyện đó đâu :rolleyes: :D
Sao chổi
09-05-2005, 07:57 PM
Cả tuần nay , Hằng muốn hỏi Phong về Trân nhưng rồi lại thôi vì Hằng cảm thấy mình đã hơi quá đáng khi muốn làm như thế , cô và Phong đâu phải là gì của nhau sao lại hỏi thế được . Đang miên man suy nghĩ chợt Hằng trông thấy Quốc , Hằng vội rẽ sang hướng khác .Hằng làm thế này đã mấy hôm rồi , cô thật không hiểu vì sao Quốc có thể " lì " như thế Hằng đã nói rất rõ ràng là không thích thế mà ……Đi được một quãng Hằng trông thấy một cô bạn cùng tuổi mình đang đứng ở tán cây bàng phía trước, Hằng có cảm giác như cô ta đứng đó để đợi mình
_ Chào , chúng ta có thể nói chuyện chút không ? Cô gái nói
Hằng hơi ngạc nhiên vì cô gái này , rõ ràng Hằng và cô ta đâu quen biết gì nhau sao lại bảo muốn nói chuyện chứ
_ Xin lỗi ! Hình như tôi không quen bạn
_ Không quen cũng không sao , vì chuyện tôi định nói có liên quan đến một người khác không phải tôi
_ Vậy người đó là ai ?
_ là Quốc . Hằng càng ngạc nhiên hơn nữa " sao cô ta lại muốn nói chuyện về Quốc chứ , cô ta là gì của Quốc "
Như hiểu được ý nghĩ của Hằng , Mai nói
_ Tôi là bạn của Quốc
_ Thế à , thế bạn muốn nói gì
_ Chúng ta vào quán đằng kai nhé đứng ngoài đường thế này không hay lắm
_ Không sao đâu , cứ nói ở đây vậy vì tôi còn có việc phải làm
_ Thôi được thế tôi sẽ hỏi nhanh vậy , sao bạn lại từ chối Quốc ? Chính Mai cũng cảm thấy mình hơi "dzô dziên" khi hỏi điều này nhưng mấy hôm nay trông Quốc buồn bã ngay cả đi học cũng không , Mai đành đánh liều đến đây tìm Hằng mong là Hằng sẽ khuyên Quốc đi học lại
Hằng cảm thấy buồn cười trước câu hỏi đó
_ Vậy tôi cũng sẽ trả lời cho bạn biết một cách ngắn gọn là vì tôi không thích
_ Vì sao lại không thích , tuy không hơn ai nhưng mình thấy Quốc cũng có điểm tốt mà
_ Đó là bạn thấy thế còn tôi thì không mà tôi hỏi thật nhé nếu tôi nói rằng thích Quốc bạn có vui không ?
_ Bạn hỏi thế là ý gì ? Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hằng nhưng Mai cố bình tĩnh
_ Nếu tôi đoán không lầm thì bạn cũng thích Quốc đúng không ?
_ Sao........Lúc này Mai không thể giữ nổi bình tĩnh nữa "sao cô ta lại biết " câu hỏi ấy cứ xoay quanh đầu Mai mãi
_ Có phải bạn định hỏi là sao tôi biết có đúng không ?
_ Tôi ....
_ Bạn nên xem lại thái độ của mình đi , chính thái độ của bạn hiện giờ càng làm tôi khẳng định hơn điều mình vừa nói
Thái độ ư ? Mai thật không hiểu mình có làm gì để cô ta biết đâu sao lại …… Hằng cắt ngang dòng suy tư của Mai bằng giọng của mình
_ Xin lỗi nhưng tôi có việc phải đi rồi , nhưng tôi khuyên bạn một điều nếu thích Quốc thật thì nên nói với Quốc chứ đừng làm những điều vô ích này nữa
Nói rồi Hằng bỏ đi , để một mình Mai với nỗi thắc mắc và một tâm trạng vui buồn lẫn lộn , vì sao ? Mai cũng không thể trả lời nổi câu hỏi này . Có lẽ vì hơi bất ngờ khi Hằng biết chuyện của mình nên Mai đã để Hằng đi mà chưa nói điều mình cần nói
Mai nào hay biết đằng sau gốc cây to kia , Quốc đã nghe thấy hết mọi chuyện " Mai thích mình ư ? " Ngay cả nằm mơ Quốc cũng chẳng thể ngờ nỗi sao chuyện này có thể xảy ra chứ , đôi chân Quốc như "cắm rễ" ở nơi này vậy ,Quốc cứ đứng im như thế không dám gây một tiếng động vì Quốc sợ Mai biết Quốc đang có mặt ở đây " Sao thế nhỉ ?" Quốc cũng không biết , chỉ biết rằng lá thư mà Quốc đã tốn bao công sức để viết cho Hằng giờ đã bị Quốc vò nát cả .
Sao chổi
11-05-2005, 06:57 PM
Ở đây đã lâu rồi mà mưa vẫn chưa chịu ngừng , Liên áp hai tay lên mặt mình như để ấm hơn một tí rồi cô lại ngồi co ro ở một góc lớp của mình , mọi người đã về hết , không còn một bóng người . Nếu không vì bị phạt thì giờ này cô đã không phải gặp cảnh thế này đâu, vừa đói vừa lạnh trời lại bắt đầu tối nữa , Liên bắt đầu có cảm giác sợ , đúng cô đang sợ , cô không phải sợ bóng tối , cũng không phải sợ cô đơn một mình mà là cô sợ "ma" , chợt Liên nghe thấy tiếng chân của ai đó không lẽ là Hằng ? Hằng đến đón mình ư ? Liên cảm thấy vui mừng nhưng niềm vui của cô sớm bị dập tắt vì cô là người biết rõ hơn ai hết hôm nay Hằng đã cùng một nhóm bạn nữa đến nhà thầy Tiến để học Lý , đó cũng là môn học mà Hằng thích nhất , Hằng không thể nào nhớ đến cô được , Liên chợt cảm thấy sợ chẳng lẽ lại là ăn trộm hay cướp ư? Mà họ đến đay làm gì chứ , ở trường thì có gì đáng lấy đâu , một tay vớ lấy cây chổi ở cuối lớp Liên như chuẩn bị sẵn tư thế , tiếng bước chân càng gần , tim Liên lại càng đập nhanh hơn
_ Ôi ! Tiếng một người la lên
Liên nghe rất rõ tiếng la sau khi cho hắn một "cây chổi " "mà sao cái giọng này quen thế nhỉ ? chẳng lẽ lại là ….."
_ Có phải là thầy không ạ . Liên lên tiếng
_ Thì ra là Liên à , vậy mà tôi cứ tưởng. Phong nói với giọng ngạc nhiên
_ Thầy tưởng gì vậy ?
_ À không có gì mà sao Liên không bật đèn lên để tối quá vậy
_ Đèn ở đây bị hư rồi thầy không biết sao ?
_ Thế à ? tôi không để ý lắm mà Liên làm gì ở đây vào giờ này
_ Liên bị phạt phải vệ sinh cả sân trường rồi đến các lớp ở dãy này nữa , khi làm xong thì trời đổ mưa Liên đành phải ở đây trú mưa a ngờ ! trời mưa đến tận giờ này mà chưa chịu ngừng
_ Thế trời mưa đến sáng thì Liên cũng ở đây tới sáng à
_ thầy hỏi thế là ý gì ạ ?
_ Không ý thầy là sao em không chịu về thôi trời mưa thế này khó mà ngưng lắm
_ Vì em thích ở đây . Liên trả lời với giọng ngang bướng , Liên đã nhịn nhiều rồi thầy gì mà cứ nói câu trước câu sau đã " mốc họng "thế kia
_ vậy sao ? vậy em cứ ở lại nhé thầy phải về đây , à mà em có trông thấy giáo án của tôi không ?
_ Dạ không , em không thấy gì cả . Mỗi lần nói dối là mặt của Liên của đỏ cả lên lần này cũng không ngoại lệ nhưng vì trời tối thế kia Phong không dễ dàng nhận ra điều này
_ Ồ , vây chắc thầy để quên ở chỗ khác rồi , thầy không làm phiền em nữa đâu thầy về đây
Liên vẫn đứng yên không nói một lời ,đột nhiên một cơn gió ùa vào Liên thấy lạnh cả người và dường như nỗi sợ lại đến , rồi như ai bảo mình Liên chợt la lên
_ Khoan đã , đợi em với … Vừa nói Liền vừa chạy ra cửa nhưng do không để ý Liên vấp phải một cái gì đó làm cô ngã , tưởng chừng như sắp mất mạng rồi chợt Liên cảm thấy có người nào đó đã đỡ mình , Liên ngã xuống nền gạch và nằm trọn trong lòng người ấy . Lúc này Liên có cảm giác như thời giann đã ngừng trôi vậy , một cảm giác thật ấm áp đến với cô , bỗng Liên thấy tim mình đập nhanh lên , còn nhanh hơn cả lúc nãy . Không những tim Liên mà tim của Phong dường như cũng thế , anh chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế . Rồi như chợt tỉnh sau giấc mộng , Phong đỡ Liên đứng dậy
_ Liên có sao không ?
_ Dạ không ạ . Liên nói với vẻ bối rối
_ Sao lúc nãy Liên nói rằng thích ở lại đây mà
_ Dạ ….
Nở một nụ cười Phong nói
_ Thôi chúng ta đi về nào
Nói rồi anh nắm tay Liên đi ra ngoài , Liên cứ để yên tay mình trong tay Phong rồi cô lặng lẽ đi theo anh không gian tưởng chừng như chìm trong sự im lặng thì Phong lên tiếng
_ Liên có xe chứ
_ Dạ không . Liên trả lời một cách ngoan ngoãn
_ Thế thì lên tôi chở về cho , mà nhà Liên ở đâu vậy
_ Dạ……….
_ Liên muốn nói gì nào
_ Chúng ta đi ăn được không ? Liên hỏi nhỏ nhẹ
_ Liên đói à
Khẽ gật đầu , trông trạng thái hiện giờ của Liên mà Phong muốn bật cười
_ Thôi được , thế Liên muốn ăn gì nào tôi mời
_ dạ gì cũng được ạ
_ Thế bún riêu nhé , lâu rồi tôi không ăn món đó
_ Dạ
Thế rồi Liên ngoan ngoãn ngồi yên phía sau xe cho Phong chở đi , từ lúc nãy đến giờ Liên và Phong cùng chung trong một chiếc áo mưa thế mà Liên như chẳng cảm thấy gì giờ dường như không gian quá im lặng làm cô nhớ đến nó , sao người Phong lại ấm thế nhỉ thầm nghĩ rồi Liên thầm cười một mình
_ Liên nghĩ gì vậy . Phong hỏi
_ dạ không có gì , mà sao ngừng lại vậy thầy
_ Thì đến rồi phải ngừng chứ sao
_ đến rồi ư ? Thì ra lo mãi mê suy nghĩ , đã đến từ lâu rồi mà Liên không hay
_ Ừ , vào thôi , Liên định đứng đây luôn à
_ Dạ không
Cắm đầu vào tô bún đã khá lâu mà Liên không dám ngẩng đầu lên , đến khi cô nghe thấy tiếng Phong
_ Liên không thích bún riêu à ?
_ Dạ không
_ Liên là người hay thay đổi nhanh đến vậy à
_ Dạ
_ Lúc nãy tôi thấy Liên bướng lắm thế mà bây giờ thì lại ngoan như một đứa trẻ vậy
_ thầy thấy vậy à
_ Hình như Liên không quen khi gọi tôi là thầy thì phải
_ Sao thầy biết ạ
_ Thì nghe Liên gọi là biết , nó nghe như một lời gọi để "đối phó" vậy chứ chẳng hề có chút gì tôn kính cả
_ Em….. Bị nói trúng "tim đen" Liên như trở nên hốt hoảng
_ đừng thế chứ tôi chẳng thích bắt buộc người khác đâu nếu không thích Liên có thể gọi tôi là anh cũng được
Anh ư ? Liên không nghe lầm đó chứ ? , điều này Liên rất thích bởi anh đâu có lớn hơn Liên bao nhiêu đâu gọi bằng thầy Liên nghe không hay tí nào chợt Liên như sực nhớ Hằng bảo là hôm nay sẽ ngủ lại nhà cô vì ba mẹ Hằng hôm nay đều đi công tác cả . Nhìn đồng hồ đã 21h rồi , cũng là lúc lớp học của Hằng sẽ tan , nơi đây lại gần nhà cô nữa , nếu Hằng mà gặp cô đi cùng Phong thì phải làm sao đây , không khéo tình bạn giữa cô và Hằng sẽ có vấn đề mất . Nghĩ thế Liên ngẩng đầu lên nhìn Phong và cô nói
_ Anh....
_ Có chuyện gì vậy Liên
_ Anh có thể khao Liên chầu này không ? hôm nay Liên không đem tiền theo . Liên nói với vẻ mặt e dè
Như không nhịn nỗi nữa Phong cười thật to
_ Không có gì đâu , chuyện nhỏ mà
_ Vậy anh cứ ăn tiếp đi Liên phải về đây
Nói rồi cô bỏ chạy thật nhanh trong cơn mưa , lúc này dường như trong Liên không còn nỗi sợ nào nữa nỗi sợ lớn nhất của cô hiện giờ là tình bạn giữa cô và Hằng có thể tan vỡ , vì cô biết rằng hiện giờ trong tim cô Phong đã chiếm một vị trí nào đó quan trọng lắm , cô không thể mình tiếp tục sai được và cô đã bỏ chạy , như bảo mình hãy quên đi những gì đã xảy ra hôm nay
Còn Phong anh không hiểu Liên đang nghĩ gì nữa tự dưng lại bỏ chạy giữa lúc trời mưa to thế này lại còn không có áo mưa nữa chứ , không khéo ngày mai cảm như chơi . Nghĩ thế sau khi trả tiền xong anh vội vã đuổi theo Liên nhưng cô nàng đã đi về hướng nào mất rồi càng nghĩ Phong càng không hiểu vì sao , đúng như người ta thường nói "con gái quả là khó hiểu "
pebunthichankeo
30-06-2009, 02:12 AM
rốt cuộc bài này ai viết vậy lúc người này lúc người khác
ShiningSakhalin
30-06-2009, 02:29 AM
Bài viết của bạn không có sức cuốn hút ^^.
Xin lỗi vì nói bạn như vầy nghen!
nev3r
30-06-2009, 02:56 AM
nội dung cũ quá ><
cách viết ko ổn lắm , hơi nhàm !
thôi kệ , vẫn mong chap mới ở bạn ! ^^
ga_ams
30-06-2009, 03:16 AM
Chà ! độc giả khó tính mạn phép được bới văn cậu đây, cậu đang viết truyện?đối thoại các tuyến nv dài từ đầu tới phần tôi đọc hết thì toàn thấy đối thoại thôi,một cuộc nói chuyện ư?thế thì không hẳn là viết truyện đâu,hãy trình bày và nên gọn hơn (giảm những tình huống đối thoại )để người đọc không nhàm chán,hà hà thấy các cậu đây bảo là đụng chạm đó ( viết cũng nên tránh được những gì người ta gọi là "phản". hỳ nên "kín chữ" thì hay hơn, cố lên. Độc giả khó tinh!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.