dth172
19-04-2011, 11:42 AM
1. Tên truyện: Tình cờ
2. Tác giả: dth172
3. Tình trạng: đang sáng tác
Giới thiệu nhân vật:
1. Nguyễn Hoàng Hải Băng (nó), sinh viên năm ba trường ĐHKHTN.
2. Đỗ Thái Phong, mối tình đầu của Hải Băng.
3. Đỗ Thế Phương: Em trai Thái Phong.
4. Mỹ Hằng: Bạn học cấp 3 của Hải Băng, là sinh viên năm ba trường ĐHKT.
Mở đầu: Gặp gỡ
Caro chiều chủ nhật, vật lộn với đống bài tập chất chồng, nó gần như không còn sức lực. Một chút bực tức khi có người lên tiếng phá vỡ không gian vốn đang yên lặng của nó:
- Xin lỗi bạn, tôi có thể ngồi đây được không. Đã hết bàn và tôi thì đang cần chỗ yên tĩnh. Dù sao thì bàn của bạn cũng là bàn dành cho 3 người mà.
Nó ngước mắt lên nhìn gật đầu và cố nặn ra một nụ cười ngụ ý: Cứ tự nhiên, đừng làm phiền tôi là được.
Cúi xuống và tiếp tục với những thứ đang lộn xộn trong đầu, nó vừa làm vừa làu bàu:
- Sao mà phiền phức thế?
Thằng con trai ngồi đối diện lên tiếng:
- Tôi..phiền bạn à?
- Ơ, hở, à không, ý tôi là..mấy cái bài toán này. Nó cười gượng.
Hắn cười, nụ cười tỏa nắng. Nó thấy đầu mình quay quay. Hay là say café nhỉ. Giờ nó mới để ý người ngồi đối diện mình quả thật rất đẹp trai. Cái tật thấy trai đẹp là sáng mắt lại có dịp được phát huy. Nhưng rồi nhìn lại mình, nó đành chép miệng: “Dẹp đi”.
Lại quay trở về với những con số..cho tới khi, nhận ra cái đầu đã bão hòa thì nó quay qua nhâm nhi ly café và nhìn anh chàng trước mặt. Hắn ta đang chăm chú nhìn vào laptop. Và nó đoán chắc hắn biết bị nó nhìn nhưng vẫn thản nhiên quan tâm tới những thứ trên màn hình laptop hơn là một đứa con gái như nó. Tất nhiên. Nghĩ thế nó nhếch môi cười.
- Nhìn đủ rồi sao? Cậu vẫn thường nhìn những người đẹp trai một cách chăm chú như thế à.
- Cái đẹp để cho người khác ngắm nhìn mà. Có gì phiền cậu sao?
Hơi ngạc nhiên, hắn nói:
- Cậu nhìn như thế tôi không tập trung làm việc được.
- Tôi hết nhìn rồi đấy thôi. Tập trung chuyên môn của cậu đi. Tôi không ngắm nữa đâu mà…ngại – Cười đểu.
Mặc cho hắn đang nghệt mặt ra thì nó cũng chả thèm quan tâm. Đưa tầm mắt phóng về phía cái tivi. Con trai có sở thích ngắm những cô nàng duyên dáng đáng yêu thì nó cũng tự cho mình cái quyền ngắm những anh chàng đẹp trai chứ. Mà đâu chỉ riêng nó, trên trái đất này mấy ai không như thế. Không hiếm lần nó nhìn thấy trên đường những cô gái đang ôm chặt lấy người yêu mà vẫn quay đầu nhìn lại khi thấy một anh chàng đẹp trai đi qua. Có những thứ cảm xúc đến rồi đi như một cơn gió. Nhưng có gì đâu mà phải ngần ngại. Đời người vốn ngắn ngủi, tuổi xuân lại càng qua nhanh, biết đâu hạnh phúc đi qua mà ta không giữ lấy. Quan điểm như thế nên nó luôn sống hết mình.
Vươn vai, một ngày chủ nhật mệt mỏi. Nó gọi phục vụ tính tiền. Chợt hắn ngẩng đầu lên hỏi:
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Hử? Mới thế thôi mà đã ấn tượng với tôi rồi sao? Hay là với ai cậu cũng thế. Dễ dãi quá nhỉ? Nó nheo mắt trả lời.
- Ngại rồi lại dễ dãi. Haha. Cậu nghĩ những từ đó thích hợp với một thằng con trai sao? Ánh mắt hắn nhin thẳng vào nó, khiêu khích.
- Thời giờ bình đẳng kể cả trong ngôn từ, cậu không biết sao? Lạc hậu quá thể. Với lại lúc này gay nhiều lắm. Ai mà biết được..Nó bỏ lửng câu nói, cười đểu một cái, đứng dậy rồi giơ tay vẫy vẫy – Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Bỏ lại phía sau một thằng con trai đang lẩm bẩm: Thú vị thật. Nó thấy mình sảng khoái hơn một tí. Dù gì thì việc chặn ngang họng những kẻ thích đối đầu với mình, nó đã quá quen. Phì cười khi nghĩ tới cái chữ có duyên, thật sự nó không tin mấy vào hai chữ “tình cờ” trên trái đất. Tất nhiên nó biết có những chuyện hy hữu vẫn xảy ra nhưng khả năng thì rất ít, còn nó thì chẳng bao giờ liệt kê mình vào cái số ít ỏi 1% đặc biệt đấy. Nhưng nó tin, sự tình cờ không mấy bất ngờ (tức là do con người ta sắp đặt) thì lại rất dễ dàng xảy ra. Chẳng hạn như những cô nàng hay anh chàng lãng mạn nào đấy, lỡ có bị sét đánh cái đùng thì hôm sau, và những ngày sau sau nữa sẽ cắm rễ ở cái nơi 2 người đã gặp nhau để chờ đợi cái gọi là “tình cờ”..
Chap 1: Tình cờ hay Nợ?
Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của chúng ta đã chẳng là tình cờ, vờ như không quen biết, mải miết kiếm tìm, đâu là lối thoát?
2. Tác giả: dth172
3. Tình trạng: đang sáng tác
Giới thiệu nhân vật:
1. Nguyễn Hoàng Hải Băng (nó), sinh viên năm ba trường ĐHKHTN.
2. Đỗ Thái Phong, mối tình đầu của Hải Băng.
3. Đỗ Thế Phương: Em trai Thái Phong.
4. Mỹ Hằng: Bạn học cấp 3 của Hải Băng, là sinh viên năm ba trường ĐHKT.
Mở đầu: Gặp gỡ
Caro chiều chủ nhật, vật lộn với đống bài tập chất chồng, nó gần như không còn sức lực. Một chút bực tức khi có người lên tiếng phá vỡ không gian vốn đang yên lặng của nó:
- Xin lỗi bạn, tôi có thể ngồi đây được không. Đã hết bàn và tôi thì đang cần chỗ yên tĩnh. Dù sao thì bàn của bạn cũng là bàn dành cho 3 người mà.
Nó ngước mắt lên nhìn gật đầu và cố nặn ra một nụ cười ngụ ý: Cứ tự nhiên, đừng làm phiền tôi là được.
Cúi xuống và tiếp tục với những thứ đang lộn xộn trong đầu, nó vừa làm vừa làu bàu:
- Sao mà phiền phức thế?
Thằng con trai ngồi đối diện lên tiếng:
- Tôi..phiền bạn à?
- Ơ, hở, à không, ý tôi là..mấy cái bài toán này. Nó cười gượng.
Hắn cười, nụ cười tỏa nắng. Nó thấy đầu mình quay quay. Hay là say café nhỉ. Giờ nó mới để ý người ngồi đối diện mình quả thật rất đẹp trai. Cái tật thấy trai đẹp là sáng mắt lại có dịp được phát huy. Nhưng rồi nhìn lại mình, nó đành chép miệng: “Dẹp đi”.
Lại quay trở về với những con số..cho tới khi, nhận ra cái đầu đã bão hòa thì nó quay qua nhâm nhi ly café và nhìn anh chàng trước mặt. Hắn ta đang chăm chú nhìn vào laptop. Và nó đoán chắc hắn biết bị nó nhìn nhưng vẫn thản nhiên quan tâm tới những thứ trên màn hình laptop hơn là một đứa con gái như nó. Tất nhiên. Nghĩ thế nó nhếch môi cười.
- Nhìn đủ rồi sao? Cậu vẫn thường nhìn những người đẹp trai một cách chăm chú như thế à.
- Cái đẹp để cho người khác ngắm nhìn mà. Có gì phiền cậu sao?
Hơi ngạc nhiên, hắn nói:
- Cậu nhìn như thế tôi không tập trung làm việc được.
- Tôi hết nhìn rồi đấy thôi. Tập trung chuyên môn của cậu đi. Tôi không ngắm nữa đâu mà…ngại – Cười đểu.
Mặc cho hắn đang nghệt mặt ra thì nó cũng chả thèm quan tâm. Đưa tầm mắt phóng về phía cái tivi. Con trai có sở thích ngắm những cô nàng duyên dáng đáng yêu thì nó cũng tự cho mình cái quyền ngắm những anh chàng đẹp trai chứ. Mà đâu chỉ riêng nó, trên trái đất này mấy ai không như thế. Không hiếm lần nó nhìn thấy trên đường những cô gái đang ôm chặt lấy người yêu mà vẫn quay đầu nhìn lại khi thấy một anh chàng đẹp trai đi qua. Có những thứ cảm xúc đến rồi đi như một cơn gió. Nhưng có gì đâu mà phải ngần ngại. Đời người vốn ngắn ngủi, tuổi xuân lại càng qua nhanh, biết đâu hạnh phúc đi qua mà ta không giữ lấy. Quan điểm như thế nên nó luôn sống hết mình.
Vươn vai, một ngày chủ nhật mệt mỏi. Nó gọi phục vụ tính tiền. Chợt hắn ngẩng đầu lên hỏi:
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Hử? Mới thế thôi mà đã ấn tượng với tôi rồi sao? Hay là với ai cậu cũng thế. Dễ dãi quá nhỉ? Nó nheo mắt trả lời.
- Ngại rồi lại dễ dãi. Haha. Cậu nghĩ những từ đó thích hợp với một thằng con trai sao? Ánh mắt hắn nhin thẳng vào nó, khiêu khích.
- Thời giờ bình đẳng kể cả trong ngôn từ, cậu không biết sao? Lạc hậu quá thể. Với lại lúc này gay nhiều lắm. Ai mà biết được..Nó bỏ lửng câu nói, cười đểu một cái, đứng dậy rồi giơ tay vẫy vẫy – Nếu có duyên thì sẽ gặp lại.
Bỏ lại phía sau một thằng con trai đang lẩm bẩm: Thú vị thật. Nó thấy mình sảng khoái hơn một tí. Dù gì thì việc chặn ngang họng những kẻ thích đối đầu với mình, nó đã quá quen. Phì cười khi nghĩ tới cái chữ có duyên, thật sự nó không tin mấy vào hai chữ “tình cờ” trên trái đất. Tất nhiên nó biết có những chuyện hy hữu vẫn xảy ra nhưng khả năng thì rất ít, còn nó thì chẳng bao giờ liệt kê mình vào cái số ít ỏi 1% đặc biệt đấy. Nhưng nó tin, sự tình cờ không mấy bất ngờ (tức là do con người ta sắp đặt) thì lại rất dễ dàng xảy ra. Chẳng hạn như những cô nàng hay anh chàng lãng mạn nào đấy, lỡ có bị sét đánh cái đùng thì hôm sau, và những ngày sau sau nữa sẽ cắm rễ ở cái nơi 2 người đã gặp nhau để chờ đợi cái gọi là “tình cờ”..
Chap 1: Tình cờ hay Nợ?
Ngay từ đầu cuộc gặp gỡ của chúng ta đã chẳng là tình cờ, vờ như không quen biết, mải miết kiếm tìm, đâu là lối thoát?