PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu anh không yêu em



Uờ
18-04-2011, 06:15 PM
Blog Việt

Ngày đầu tiên...

Ngày đầu tiên không yêu em. Đã nhiều lần anh thử tưởng tượng nếu một ngày anh không yêu em nữa thì sao nhỉ? Anh sẽ rất buồn, rất nhớ em. sẽ cảm thấy mọi thứ quanh anh như ngừng trôi và có lẽ anh sẽ ngồi hàng giờ một mình đẻ tự gặm nhấm nỗi buồn. Nếu một ngày không yêu em thì một thứ quanh anh dường như mất hết ý nghĩa, anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nỗi buồn đang vây kín tâm hồn anh.

Nhưng mọi thứ mà anh tưởng tượng ra hoàn toàn là sự tưởng tượng. Ngày đầu tiên không yêu em thật sự thì lại khác. Anh không buồn vì giờ đây anh không còn yêu em nữa, không còn được yêu em nữa, nhưng cũng không hẳn là bình thường. Cảm giác ấy cứ êm đềm trôi như một dòng chảy của một con sông vào một ngày thu nắng nhẹ. Anh cũng vẫn nhớ em như lúc trước anh vẫn thường hay nhớ em, nhưng chỉ khác là bây giờ nỗi nhớ ấy không cồn cào và thúc giục anh phải chạy đến bên em dù chỉ đẻ được nhìn em một lúc rồi thôi.

Anh yêu em! Anh biết là giờ đây trong lòng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng mọi thứ từ bây giờ sẽ phải khác, anh sẽ phải không yêu em, và sẽ phải quên em, coi em như một người bạn, một người bạn đơn thuần.

Còn em, em đã sẵn sàng để mỗi ngày không nhận được sự quan tâm của anh chưa? Mỗi ngày không nhận những dòng tin nhắn của anh chỉ để chúc em một ngày mới, chỉ để kể cho em một chuyện chẳng có gì đặc biệt, hay đơn giản chỉ là "Anh nhớ em"? Có chắc là em không còn cần những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay thật ấm áp mà anh vẫn dành cho em và chỉ cho em mà thôi? Và có chắc là em không còn cần có anh?

Anh yêu em.


http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/04/08/khongyeu1.jpg

Tuần đầu tiên...

Tuần đầu tiên không yêu em. Nó trôi qua không như những gì anh đã tưởng tượng, nó không đơn giản như những gì ngày đầu tiên anh cảm nhận. Thật khó khăn biết bao!

Tuần đầu tiên không yêu em bắt đầu với những nỗi nhớ không thể nào nguôi. Anh yêu em nhiều lắm, bởi thế mà mỗi giờ, mỗi ngày anh vẫn cảm thấy nhớ, thấy yêu em như lúc đầu. Em, người con gái anh yêu giờ chỉ còn lại trong tưởng tượng. Anh yêu em, nhớ em có gì là sai?

Tuần đầu tiên yêu em lại đúng cơn bão về. Bão về đất liền và bão về trong lòng anh. Mưa nhiều quá, anh ghét mưa. Anh còn nhớ em đã từng hỏi anh "Bi giờ mưa còn buồn như ngày xưa không?" Ai thích mưa cơ chứ, mưa buồn thế cơ mà. Ừ, mưa buồn, nhưng cứ buồn là mưa khóc. Như thế ai cũng biết là mưa buồn, mưa ích kỉ. Anh lại thich nắng. Nắng luôn rực rỡ, vì thế ai cũng tưởng là nắng lúc nào cũng vui. Nhưng có ai biết là nắng cũng buồn. Nắng buồn nhưng không ai biết. Em có để ý những buỏi chiều hoàng hôn nắng đỏ rực ở phía chân trời? Đấy là lúc nắng buồn. Ai cũng nhận ra nhưng không ai hiểu. Anh cũng buồn nhưng anh không muốn ai biết những lúc anh buồn, anh không muốn ai an ủi anh, vì những lời an ủi ấy càng làm cho anh thêm buồn.

Tuần đầu tiên không yêu em. Nó trôi qua rồi, nhưng sẽ còn nhiều tuần nữa. Anh biết sẽ phải làm sao?

....
Một tháng...

Vậy là một tháng đã qua. Anh không tưởng tượng được là mình đã trải qua 1 tháng như thế nào nữa. Thật sự là quá khó khăn với những gì mà anh đã từng nghĩ. Nhớ! Đó là cảm giác duy nhất ở anh. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Mỗi ngày qua đi là một ngay anh thêm nhớ em. Có những lúc anh đã nghĩ " Thôi vậy là kết thúc được rồi, từ giờ sẽ chẳng cần phải nhớ thương ai nữa, sẽ sống cho mình hơn, và sẽ chẳng cần yêu ai làm gì nữa cho khổ" Nhưng luôn có một cái gì đó ngăn anh lại, không cho anh được quên em. Tại sao thì anh cũng chẳng thể hiểu được. Anh vẫn cứ yêu em như ngày xưa, chẳng có gì có thể làm cho anh quên được em.

Thời gian cứ trôi đi như một dòng nước, mà nước thì thường cuốn đi tất cả mội thứ. Liệu thời gian có mang em đi khỏi trái tim anh được không? Có xóa hết những tình cảm của anh dành cho em được không? Ai có thể trả lời anh bây giờ. Em? Những người ngoài cuộc? Hay chính là anh? Thôi, hãy để thời gian trả lời. Anh cũng sẽ không đi tìm nó đâu. Hãy cứ để thời gian làm sứ mệnh của mình. Còn anh, anh sẽ vẫn yêu em cho đến khi nào, đến khi nào anh không còn có thể yêu em nữa. Có lẽ lúc đó, em vẫn là người con gái anh yêu nhất trên đời!

Anh yêu em!



http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2011/04/08/khongyeu2.jpg


Và một năm đã qua...

Có thể quên được không nếu ngày nào cũng nhớ về. Có thể quên được không nếu bất chợt gặp một bóng dáng quen thuộc thoáng qua trên phố, lại giật mình, quay lại, kiếm tìm. Có thể quên được không? Đã lâu quá kể từ khi nhận ra, mình không thuộc về nhau, là hai mảnh ghép không cùng một kiểu. Đã một năm rồi cơ đấy, không thể tưởng tượng được là mình lại có thể chịu đựng được quãng thời gian dài như thế. Nếu ngày trước, chỉ cần không gặp nhau, không nhắn tin hay gọi điện thôi là đã thấy khó khăn đến mức nào. Vậy mà đã một năm không liên lạc, không hỏi thăm, không có bất cứ tin tức gì, mình đã vượt qua. Thật nhanh. Thật nhẹ nhàng, mà cũng thật khó khăn.

Một năm. Nếu nói là không nhớ, thì không đúng. Có, mình có nhớ chứ, rất nhớ là khác. Những ngày đầu tiên, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, và không một lời hỏi thăm, đã khổ sở đến mức nào. Đã quá quen với cái cảm giác mỗi ngày thức dậy với một lời chúc buổi sáng, với những câu chuyện tưởng như không có hồi kết mỗi ngày, và một lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Bởi thế nên khi mà giờ đây, không còn gì, cảm thấy hụt hẫng biết bao, và thật khó để có thể vượt qua, trong thời gian ngắn. Không, phải mạnh mẽ, phải chứng tỏ rằng không có người ta, mình vẫn sống bình thường. Bắt đầu từ việc xóa số người ta trong danh bạ, để mỗi khi cầm cái phone lên, không còn nhìn thấy cái số mà nó đã cố tình để ở đầu tiên trong danh sách, dù biết, có không cần nhìn, cũng có thể bấm số. Xóa cả cái nick trong yahoo, để mỗi lần online, không còn nhìn thấy cái tên Mylove sáng đèn. Thế là dậy thật sớm, tự hẹn giờ chứ chẳng cần ai gọi, thật nhanh, cũng đã thành thói quen. Thế là lao đầu vào mọi thứ, để thấy mình bận rộn hơn, để không còn thời gian rảnh, không phải nghĩ nhiều thứ nữa. Và sau một ngày dài mệt mỏi như thế, tối về, ngủ thật sớm, chẳng cần ai chúc ngủ ngon, chẳng cần hỏi thăm ai về một ngày như thế nào nữa. Ngủ thật say, để sáng mai thức dậy, lại bắt đầu một ngày mới, không có người ta.

Thế nhưng, không có cái gì là dễ dàng. Cố gắng làm như vậy, chỉ được một tuần, là kiệt sức. Cố gắng chống lại chính mình, dùng suy nghĩ để chống lại suy nghĩ, tự đánh mình, sẽ càng đau hơn. Những lúc bận rộn thì chẳng sao, nhưng khi chỉ có một mình, lại nhớ. Nỗi nhớ cứ tích tụ lâu ngày, khi mở ra, sẽ nhiều lắm, da diết lắm. Những lúc như thế, lại tìm đến đứa bạn thân, tìm một người để chia sẻ. Nhưng cũng chẳng thể làm giảm đi nỗi nhớ. Tìm người giúp,không bằng tự giúp chính mình. Nhận ra không thể quên người ta bằng cách đó. Có nhiều cách để quên một ai đó, và nó đã chọn sai. Giờ thì phải làm lại, tìm cách khác phù hợp hơn với nó.

Bắt đầu với cái mới, cũng khó. Vẫn dậy sớm như mọi ngày, vẫn lao vào mọi thứ, vẫn ngủ sớm sau một ngày mệt mỏi. Nhưng không còn bắt mình làm như một con thiêu thân nữa, mà nhẹ nhàng hơn, không cố gắng quên, nhưng cũng không nhớ. Vết thương dù có sâu đến đâu, nặng đến đâu, rồi cũng sẽ lành, rồi cũng sẽ không còn đau, chỉ cần không cần động đến nó quá nhiều, quá mạnh. Cái gì tự nhiên cũng tốt hơn. Và cũng dần thấy nỗi nhớ nguôi ngoai, không còn cồn cào, khắc khoải, mà tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn. Dù vẫn có lúc trào lên, nhưng rồi cũng như cơn gió, lay mạnh cành cây rồi cũng sẽ lại bình yên. Thời gian cũng thương, nên trôi nhanh hơn thì phải. Thế cũng thật may.
Một năm trôi qua rồi, nhanh thật. Không biết một năm qua, người ta như thế nào, có sống tốt không, có tìm thấy mảnh ghép phù hợp không hay vẫn kiếm tìm. Mong là mọi thứ đều tôt lành cho người ta. Ở đây, vẫn sẽ nhớ, sẽ cố gắng sống tốt, dù không có người ta, một năm rồi hai năm, năm năm, mười năm, lâu hơn nữa, lâu hơn nữa. Lâu hơn nữa, không dám nghĩ đến, vì sợ lúc ấy, sẽ quên nhiều thứ, không nhớ nổi đâu. Chỉ cần biết, giờ đã là một năm…




• Gửi từ email Ha Ngoc Tuan - maket141@