*Sẽ lại yêu.
18-04-2011, 09:11 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Không dám đối mặt, nói thẳng là hèn hạ. Đã hết yêu mà còn làm tổn thương người khác gọi là đểu cán."
*Liệu ngày mai anh còn thuộc về em? - Em luôn tự hỏi mình câu đó vào những ngày gần đây.. Có lẽ, em sợ hãi khi nghĩ đến 1 ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Vì hình như giác quan thứ 6 của em đã mách bảo cho em biết CHÚNG TA SẮP MẤT NHAU. Anh không còn như trước nữa , trái lại - anh đã thay đổi. Thay đổi đến chóng măt. Ngày xưa, anh luôn xung phong chở em đi học. Ngày xưa, dù có khuya cỡ nào nếu em thèm ăn 1 thứ gì đó, anh đều lặn lội mua cho em rồi giao đến tận nhà,.. Ngày xưa , anh dịu dàng, ấm áp lắm. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ, chỉ còn mình em đi bộ trên con đường dài thênh thang. Bây giờ, chỉ còn mình em với những tô mì gói ở nhà. Bây giờ, anh cộc cằn, lạnh lùng, thô lỗ.... Anh không còn như xưa nữa.
- Hôm nay, anh chở em đi dạo biển nhé?
- Anh bận rồi. Hôm khác em nhé.
...
- Hôm nay, chúng mình đi dạo đi anh..
- Em rủ ai đi. Anh mệt lắm.. Khi khác em nhé?
- Thế khi khác là bao giờ hả anh?
- Anh không biết nữa. Thôi, anh cúp máy đây.
Đó là những gì anh giành cho em sau hơn 2 năm yêu nhau sao? Nó phũ phàng quá, anh ạ !
****
Hơn hai tuần nay , anh không gọi điện - không tin nhắn - không hỏi han - cũng chẳng online nữa. Hình như em thành người vô hình đối với anh rồi nhỉ? Thật sự em đã kiềm chế mình lắm nhưng không thể được nữa. Cứ thế, em khóc rất nhiều. Khóc vì sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh. Mụ phù thủy nào đã đem trái tim của anh đi nung thế?
Và cuối cùng sự thật cũng được phơi bày....
Khi em đang đứng nhìn cảnh anh ôm ấp 1 cô gái trong nhà anh trên tầng 2 ngay cửa sổ. Trái tim em như muốn nổ tung. Cổ họng em như bị chắn phải thứ chết tiệt nào đó. Em không thể thốt ra lời gì đươc. Em chỉ đứng đấy, mím chặt môi đến bật máu. Thật vô liêm sỉ. Rồi một cơn mưa kéo đến , mưa như trút , như xả mọi đau đớn vào em. Em đứng dưới mưa , ngâm cho những nỗi đau đấy thấm vào từng tế bào và lan ra từng dây thần kinh rồi bật chợt dồn lại ở tim. Tim em đau kinh khủng, anh ạ !!! Giá như em có thể gào lên thì tốt biết mấy... Giá như em không thuộc về anh... Có lẽ sẽ tốt hơn...
**
- Chúng ta cần nói chuyên. - anh gọi em vào buổi tối hôm đó.
- Anh nói đi.
- Anh xin lỗi vì không thể cho em hạnh phúc. Anh đã trở thành vô dụng rồi em ạ. Anh nghĩ mình nên chia tay đi. Vì không có anh, em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Xin lỗi em nhé. Mãi mãi em là người con gái của riêng anh. Mãi mãi , nhưng chỉ tiếc anh không xứng đáng với em.... Em nhé? Anh cúp máy đây..
Tút... tút.... tút
Anh nói gì cơ? Anh nói anh là đồ vô dụng ư? Không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Hãy đó chỉ là cái cớ để anh rời xa tôi? Tôi thề nếu thế giới đàn ông đều như anh, tôi thà bay qua hành tinh khác sống 1 mình. Chấp nhận cô đơn hơn là thứ đáng sợ như anh. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười cho số phận mình quá... Nhưng tôi đã thấy ông trời rất công bằng. Những gã đàn ông như anh không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp cả... Ngày hôm sau, tôi nghe tin anh biết giết tại nhà riêng. Chỉ vì ham 'của lạ' nên dẫn người con gái không quen biết để rồi bị cướp hết tài sản trong nhà. Đó là cái giá của những kẻ gây ra tổn thương cho người khác....
"Không dám đối mặt, nói thẳng là hèn hạ. Đã hết yêu mà còn làm tổn thương người khác gọi là đểu cán."
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Không dám đối mặt, nói thẳng là hèn hạ. Đã hết yêu mà còn làm tổn thương người khác gọi là đểu cán."
*Liệu ngày mai anh còn thuộc về em? - Em luôn tự hỏi mình câu đó vào những ngày gần đây.. Có lẽ, em sợ hãi khi nghĩ đến 1 ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Vì hình như giác quan thứ 6 của em đã mách bảo cho em biết CHÚNG TA SẮP MẤT NHAU. Anh không còn như trước nữa , trái lại - anh đã thay đổi. Thay đổi đến chóng măt. Ngày xưa, anh luôn xung phong chở em đi học. Ngày xưa, dù có khuya cỡ nào nếu em thèm ăn 1 thứ gì đó, anh đều lặn lội mua cho em rồi giao đến tận nhà,.. Ngày xưa , anh dịu dàng, ấm áp lắm. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ, chỉ còn mình em đi bộ trên con đường dài thênh thang. Bây giờ, chỉ còn mình em với những tô mì gói ở nhà. Bây giờ, anh cộc cằn, lạnh lùng, thô lỗ.... Anh không còn như xưa nữa.
- Hôm nay, anh chở em đi dạo biển nhé?
- Anh bận rồi. Hôm khác em nhé.
...
- Hôm nay, chúng mình đi dạo đi anh..
- Em rủ ai đi. Anh mệt lắm.. Khi khác em nhé?
- Thế khi khác là bao giờ hả anh?
- Anh không biết nữa. Thôi, anh cúp máy đây.
Đó là những gì anh giành cho em sau hơn 2 năm yêu nhau sao? Nó phũ phàng quá, anh ạ !
****
Hơn hai tuần nay , anh không gọi điện - không tin nhắn - không hỏi han - cũng chẳng online nữa. Hình như em thành người vô hình đối với anh rồi nhỉ? Thật sự em đã kiềm chế mình lắm nhưng không thể được nữa. Cứ thế, em khóc rất nhiều. Khóc vì sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh. Mụ phù thủy nào đã đem trái tim của anh đi nung thế?
Và cuối cùng sự thật cũng được phơi bày....
Khi em đang đứng nhìn cảnh anh ôm ấp 1 cô gái trong nhà anh trên tầng 2 ngay cửa sổ. Trái tim em như muốn nổ tung. Cổ họng em như bị chắn phải thứ chết tiệt nào đó. Em không thể thốt ra lời gì đươc. Em chỉ đứng đấy, mím chặt môi đến bật máu. Thật vô liêm sỉ. Rồi một cơn mưa kéo đến , mưa như trút , như xả mọi đau đớn vào em. Em đứng dưới mưa , ngâm cho những nỗi đau đấy thấm vào từng tế bào và lan ra từng dây thần kinh rồi bật chợt dồn lại ở tim. Tim em đau kinh khủng, anh ạ !!! Giá như em có thể gào lên thì tốt biết mấy... Giá như em không thuộc về anh... Có lẽ sẽ tốt hơn...
**
- Chúng ta cần nói chuyên. - anh gọi em vào buổi tối hôm đó.
- Anh nói đi.
- Anh xin lỗi vì không thể cho em hạnh phúc. Anh đã trở thành vô dụng rồi em ạ. Anh nghĩ mình nên chia tay đi. Vì không có anh, em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Xin lỗi em nhé. Mãi mãi em là người con gái của riêng anh. Mãi mãi , nhưng chỉ tiếc anh không xứng đáng với em.... Em nhé? Anh cúp máy đây..
Tút... tút.... tút
Anh nói gì cơ? Anh nói anh là đồ vô dụng ư? Không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Hãy đó chỉ là cái cớ để anh rời xa tôi? Tôi thề nếu thế giới đàn ông đều như anh, tôi thà bay qua hành tinh khác sống 1 mình. Chấp nhận cô đơn hơn là thứ đáng sợ như anh. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười cho số phận mình quá... Nhưng tôi đã thấy ông trời rất công bằng. Những gã đàn ông như anh không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp cả... Ngày hôm sau, tôi nghe tin anh biết giết tại nhà riêng. Chỉ vì ham 'của lạ' nên dẫn người con gái không quen biết để rồi bị cướp hết tài sản trong nhà. Đó là cái giá của những kẻ gây ra tổn thương cho người khác....
"Không dám đối mặt, nói thẳng là hèn hạ. Đã hết yêu mà còn làm tổn thương người khác gọi là đểu cán."