.Ngọc Xinh.
17-04-2011, 06:30 AM
Cổ tích tình yêu
A: lenka
S: Completed
N/A: Cho Ozhi, tình yêu của ta :so_funny: Đồng thời cũng tặng cho "anh nhà" của em với tất cả nỗi niềm thông cảm :so_funny:
Đừng hỏi vì sao nhiều dấu (,) như thế và sao lại đặt dấu vô lý thế, cứ đọc ngắt nghỉ đúng chỗ sẽ thấy ngay thôi :hihi:
Vì đọc Phù Thủy Hồng của bạn Elsie mà ra cái này đấy ạ :so_funny:
Warn: Chuối cả buồng :so_funny:
Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở nọ, có một nàng công chúa, xinh đẹp và dịu dàng.
Cũng ngày xửa ngày xưa, ở một chân trời nọ, có một chàng hoàng tử, gian xảo và lưu manh.
Có một ngày rất xanh, khi chàng hoàng tử nọ, tới thăm xứ sở kia, gặp được nàng công chúa, chàng ngây dại nhìn theo. Ái tình là bể khổ, rơi vào khó thoát ra, chàng hoàng tử kia đã, tương tư nàng mất rồi.
Ôi mái tóc thật xanh, thật dày, thật mềm mại. Ước gì chàng có thể, sờ vào mái tóc kia, một lần thôi cũng đủ, không còn vấn vương gì.
Ôi đôi môi đỏ thắm, chúm chím miệng cười xinh. Ước gì chàng có thể, hôn lên đó một lần, cho thỏa nỗi khát khao.
Ngày lại ngày đi qua, thời gian chàng ở đó, cũng gần năm mất rồi, phụ vương có tin nhắn, gọi chàng về mau mau. Nhưng còn nàng công chúa, sao chàng rời được đấy. Vốn tính chàng gian xảo, và thập phần lưu manh, có thể nào chàng nguyện, để nàng được tự do?!
Một đêm không trăng sao, chàng một mình đi vào, tẩm cung của công chúa, len lén đứng cạnh giường, ngắm nàng ngủ say sưa. Con tim chàng khát khao, một nụ hôn nồng cháy. Tâm trí chàng thúc giục, cúi xuống thật gần nàng, trộm một chút hương thơm, thế là hết tương tư.
Nhưng sự đời đâu dễ, ý thức trong cơn mê, khiến cho nàng công chúa, đáp lại thật nồng nàn. Sự vô tình của nàng, khiến chàng càng ngây dại, tiến lên thêm một bước, cùng nàng lăn qua lại, trên chiếc giường quý kia.
Vốn người xưa vẫn nói, yêu thương chẳng cưỡng cầu. Dù chàng có lưu manh, những vẫn là hoàng tử, cư xử phải đúng mực, nên giã từ ra đi.
Hôm chàng trở về nước, có tới gặp công chúa, và bày tỏ nỗi lòng. Cô công chúa nho nhỏ, chưa kịp hiểu sự đời, xưa nay thường nghe kể, về tình yêu lứa đôi, khi nhận được lời nói, của hoàng tử lưu manh, tim nàng đập rộn rã, mặt đỏ hồng xinh xinh, bẽn lẽn „ừ“ một cái, cúi đầu chạy mất tăm.
Chàng hoàng tử ngây dại, đứng ở đó hồi lâu, quyết tâm hứa một cái, năm sau ta đón nàng.
Nhưng mà chàng đâu biết, nàng còn bé quá mà, thời gian chàng về nước, nàng quên mất chàng rồi. Nàng lại thêm lần nữa, tương tư một người khác, nào đâu có còn nhớ, lời nàng nói hôm nào.
Một năm sau trở lại, hoàng tử shock muốn chết, bèn lập mưu tính kế, quyết đem nàng về dinh.
Cũng lại một hôm nữa, đêm không trăng không sao, hoàng cung thật yên lặng, chàng tới tẩm cung nàng.
Ngắm nhìn nàng ngủ say, con tim chàng thôi thúc, phải làm bằng mọi cách, mang được nàng về dinh. Chàng tiến tới bên giường, chui vô chăn của nàng, ôm chặt lấy lưng thon, hôn bờ môi mọng đỏ. Rồi chàng lại lần mò, mang mọi thứ bỏ đi, ôi ôi thật diễm lệ, cảnh sắc thật tuyệt vời. Biết phải làm gì đây, đương nhiên là „ăn“ rồi, ăn cho no một chút, bù những ngày phiền đau.
Khi chàng vừa ăn xong, trời cũng tờ mờ sáng, nhưng cả đêm hoạt động, mệt muốn chết chàng đi. Bèn đem nàng công chúa, ôm thật chặt vào lòng, nhắm mắt ngủ một giấc, tới khi phải thức dậy, bởi tiếng hét chói tai.
Cả hoàng cung dậy sóng, hoàng tử điềm nhiên cười, công chúa buồn muốn khóc, biết phải làm sao đây. Sau khi nghĩ mọi cách,không kế nào vẹn toàn, họ bèn hỏi hoàng tử, có cưới nàng hay không. Chàng đương nhiên đồng ý, ta ngu sao không nhận, đã chẳng mất tiền cưới, lại được vợ ngoan hiền. Còn công chúa thì khác, nàng không muốn theo chàng, bởi vì nàng không muốn, lấy một người không quen. Nhưng sự đã định rồi, dù nàng có muốn tránh, cũng tránh chẳng nổi đâu.
Vì thế ngày hôm lễ, khi lên kiệu hoa đỏ, đôi mắt nàng hoe hoe, còn hoàng tử thì hứa, ta hảo hảo yêu nàng, không để nàng chịu khổ, bởi ta sẽ tìm cách, khiến nàng cũng yêu ta.
Rồi từ đó về sau, một thời gian lãnh lẽo, nhưng rồi xuân cũng đến, trăm sắc hoa khoe cùng. Hoàng tử và công chúa, có một nhóc tiểu yêu. Ba người cùng chung sống, đến đầu bạc răng long.
A: lenka
S: Completed
N/A: Cho Ozhi, tình yêu của ta :so_funny: Đồng thời cũng tặng cho "anh nhà" của em với tất cả nỗi niềm thông cảm :so_funny:
Đừng hỏi vì sao nhiều dấu (,) như thế và sao lại đặt dấu vô lý thế, cứ đọc ngắt nghỉ đúng chỗ sẽ thấy ngay thôi :hihi:
Vì đọc Phù Thủy Hồng của bạn Elsie mà ra cái này đấy ạ :so_funny:
Warn: Chuối cả buồng :so_funny:
Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở nọ, có một nàng công chúa, xinh đẹp và dịu dàng.
Cũng ngày xửa ngày xưa, ở một chân trời nọ, có một chàng hoàng tử, gian xảo và lưu manh.
Có một ngày rất xanh, khi chàng hoàng tử nọ, tới thăm xứ sở kia, gặp được nàng công chúa, chàng ngây dại nhìn theo. Ái tình là bể khổ, rơi vào khó thoát ra, chàng hoàng tử kia đã, tương tư nàng mất rồi.
Ôi mái tóc thật xanh, thật dày, thật mềm mại. Ước gì chàng có thể, sờ vào mái tóc kia, một lần thôi cũng đủ, không còn vấn vương gì.
Ôi đôi môi đỏ thắm, chúm chím miệng cười xinh. Ước gì chàng có thể, hôn lên đó một lần, cho thỏa nỗi khát khao.
Ngày lại ngày đi qua, thời gian chàng ở đó, cũng gần năm mất rồi, phụ vương có tin nhắn, gọi chàng về mau mau. Nhưng còn nàng công chúa, sao chàng rời được đấy. Vốn tính chàng gian xảo, và thập phần lưu manh, có thể nào chàng nguyện, để nàng được tự do?!
Một đêm không trăng sao, chàng một mình đi vào, tẩm cung của công chúa, len lén đứng cạnh giường, ngắm nàng ngủ say sưa. Con tim chàng khát khao, một nụ hôn nồng cháy. Tâm trí chàng thúc giục, cúi xuống thật gần nàng, trộm một chút hương thơm, thế là hết tương tư.
Nhưng sự đời đâu dễ, ý thức trong cơn mê, khiến cho nàng công chúa, đáp lại thật nồng nàn. Sự vô tình của nàng, khiến chàng càng ngây dại, tiến lên thêm một bước, cùng nàng lăn qua lại, trên chiếc giường quý kia.
Vốn người xưa vẫn nói, yêu thương chẳng cưỡng cầu. Dù chàng có lưu manh, những vẫn là hoàng tử, cư xử phải đúng mực, nên giã từ ra đi.
Hôm chàng trở về nước, có tới gặp công chúa, và bày tỏ nỗi lòng. Cô công chúa nho nhỏ, chưa kịp hiểu sự đời, xưa nay thường nghe kể, về tình yêu lứa đôi, khi nhận được lời nói, của hoàng tử lưu manh, tim nàng đập rộn rã, mặt đỏ hồng xinh xinh, bẽn lẽn „ừ“ một cái, cúi đầu chạy mất tăm.
Chàng hoàng tử ngây dại, đứng ở đó hồi lâu, quyết tâm hứa một cái, năm sau ta đón nàng.
Nhưng mà chàng đâu biết, nàng còn bé quá mà, thời gian chàng về nước, nàng quên mất chàng rồi. Nàng lại thêm lần nữa, tương tư một người khác, nào đâu có còn nhớ, lời nàng nói hôm nào.
Một năm sau trở lại, hoàng tử shock muốn chết, bèn lập mưu tính kế, quyết đem nàng về dinh.
Cũng lại một hôm nữa, đêm không trăng không sao, hoàng cung thật yên lặng, chàng tới tẩm cung nàng.
Ngắm nhìn nàng ngủ say, con tim chàng thôi thúc, phải làm bằng mọi cách, mang được nàng về dinh. Chàng tiến tới bên giường, chui vô chăn của nàng, ôm chặt lấy lưng thon, hôn bờ môi mọng đỏ. Rồi chàng lại lần mò, mang mọi thứ bỏ đi, ôi ôi thật diễm lệ, cảnh sắc thật tuyệt vời. Biết phải làm gì đây, đương nhiên là „ăn“ rồi, ăn cho no một chút, bù những ngày phiền đau.
Khi chàng vừa ăn xong, trời cũng tờ mờ sáng, nhưng cả đêm hoạt động, mệt muốn chết chàng đi. Bèn đem nàng công chúa, ôm thật chặt vào lòng, nhắm mắt ngủ một giấc, tới khi phải thức dậy, bởi tiếng hét chói tai.
Cả hoàng cung dậy sóng, hoàng tử điềm nhiên cười, công chúa buồn muốn khóc, biết phải làm sao đây. Sau khi nghĩ mọi cách,không kế nào vẹn toàn, họ bèn hỏi hoàng tử, có cưới nàng hay không. Chàng đương nhiên đồng ý, ta ngu sao không nhận, đã chẳng mất tiền cưới, lại được vợ ngoan hiền. Còn công chúa thì khác, nàng không muốn theo chàng, bởi vì nàng không muốn, lấy một người không quen. Nhưng sự đã định rồi, dù nàng có muốn tránh, cũng tránh chẳng nổi đâu.
Vì thế ngày hôm lễ, khi lên kiệu hoa đỏ, đôi mắt nàng hoe hoe, còn hoàng tử thì hứa, ta hảo hảo yêu nàng, không để nàng chịu khổ, bởi ta sẽ tìm cách, khiến nàng cũng yêu ta.
Rồi từ đó về sau, một thời gian lãnh lẽo, nhưng rồi xuân cũng đến, trăm sắc hoa khoe cùng. Hoàng tử và công chúa, có một nhóc tiểu yêu. Ba người cùng chung sống, đến đầu bạc răng long.