PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Người đàn ông khắc khổ



*Sẽ lại yêu.
17-04-2011, 02:12 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành



Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh người đàn ông đứng dưới mưa, tay lăm lăm con dao rồi bất thình lình ông xông vào gã đàn ông bên cạnh vợ ông ... Tôi vẫn còn nhớ.


***
Người đàn ông ấy lớn tuổi hơn bố tôi rất nhiều. Ông gầy xòm như cây tâm, nước da đen sạm vì ánh nắng của những ngày tháng trèo thuyền ra khơi. Khuôn mặt ông chứa đầy nỗi buồn, nhất là ở đôi mắt. Nó sâu, đen láy tưởng chừng như có thể 'nuốt chửng' khi người ta nhìn vào. Ông có 1 vợ đã 2 con. Hai người con trai lớn chừng tuổi ấy mà vẫn lêu nghêu không chịu học hành, suốt ngày chỉ biết rượu chè và cờ bạc. Có hôm tôi nhà nghe tiếng gào như xé toạt màn đêm yên tĩnh ở nơi thôn quê. Ông gào lên chữi rủa 2 thằng con trai ông, chữi 1 cách thậm tệ.

- Tao thật vô phúc khi sinh ra thằng ch* như mày. Hai mày chết hết đi cho tao sướng!!

Rồi ông bật khóc như 1 đứa trẻ con. Tôi bên cạnh nghe rõ từng chữ một. Từng chữ một và nuốt chửng xuống đáy lòng. Ôi! Giá như mà trên đời không có cái gọi là đau thương và khắc khổ. Người đàn ông chịu thương chịu khó đến thế, cớ sao ông trời lại bắt ông phải 'thừa hưởng' số phận quá bi đát như thế?. Còn vợ ông nữa, bà đẹp lắm. Khuôn mặt hồng hào với đôi mắt sâu hoắm nhưng không chứa đầy như ông mà lại chứa đầy những hạt pha lê và những ngôi sao luôn lấp lánh. Bà đẹp không khác nào 1 thiên thần. Thế nên, đó mới là cái lí do mà bi kịch bắt đầu...

Những ngày tháng buông mình với biển cả, người mà ông nhớ nhất vẫn là vợ ông. Ông nhớ từng cử chỉ khi ông mệt mỏi, nhớ những lời yêu thương chăm sóc. Ông nhớ tất... Mong được về với vợ là 1 niềm hạnh phúc của ông. Nhưng công việc bắt buộc ông phải bươm chải để có miếng ăn nuôi sống gia đình. Ông đi đánh cá - 3, 4 tháng rồi lại về. Vài ngày sau, lại phải đi. Cuộc sống cứ đều đặn mà trôi, riết rồi nó cũng thành ra nhàm. Nhưng điều quan trọng mà ông không hề biết, đó là vợ ông NGOẠI TÌNH. Đấy, tôi đã bảo mà. Phụ nữ đẹp chưa chắc chi là của riêng mình.

Vợ ông ngoại tình nhưng bà đã rất tốt khi tạo ra vỏ bọc thật cứng cho mình để tránh bị chồng phát hiện. Có lẽ,tôi vô tình hay may mắn phát hiện ra được khi bà đang 'lén lút' với gã đàn ông của mình. Mà nói chứ ai xa lạ đâu?! Gã đàn ông đó lại trưởng thôn của làng, cùng làng, cùng xóm. Khi tôi phát hiện ra được thì khuôn mặt của tôi cứ đỏ phừng phừng vì ngượng, ai dè đi xin nước mắm mà lại thấy cảnh trớ trêu thế thì không ngượng làm sao được? . Tôi vẫn nhớ khi bị tôi phát hiện, sắc mặt bà tái lịm đi. Bà vội vã mặc lại áo quần rồi kéo tôi xuống bếp,'bồi dưỡng' không quên thêm phần phụ đạo :
- Cô sẽ cho cháu tiền mua kẹo nhé? Nhưng đổi lại cháu không được nói với bác Liêm. Nhớ không?

Nghĩ lại thì lúc ấy tôi vẫn còn 1 chút ngượng ngịu nên mồm miệng cũng á khẩu luôn. Chỉ dùng đầu mà gật lia gật lịa cho qua chuyện. Thế là từ đấy, hằng ngày tôi được bà cho 2000 nghìn đồng để mua bánh ăn. Bọn trẻ cùng làng cứ phải theo tôi xin bánh. Thấy cũng thích..

Nhưng 'cây kim giấu trong bọc thì cũng có ngày lòi ra', ông cũng biết sự thật phũ phàng. Và bi kịch bắt đầu ...


Tôi vẫn nhớ cái hình ảnh người đàn ông đứng dưới mưa, tay lăm lăm con dao rồi bất thình lình ông xông vào gã đàn ông bên cạnh vợ ông. Tôi không nhớ rõ, ông đã đâm gã trưởng thôn ấy bao nhiêu nhát dao. Chỉ biết gã chết ngắt tại chỗ. Còn bé như tôi thì chỉ biết òa khóc chạy về ôm bố mẹ mà thôi. Nhưng ông không dừng lại ở đó, con dao vẫn trên tay ông lạnh lùng quay về phía vợ .


- Xin .. hức.. xin ông .. Tôi...tôi có lỗi .. X..in ông !!

1 giây.. 2 giây...3 giây ...

Và tất cả chìm trong im lặng.


****

Đám tang của ông và gã trưởng thôn tổ chức chung. Tôi chã nhớ rõ ông đã gì đêm đó mà chỉ nghe mẹ nói với bố ông đã tự tử trước mặt vợ thôi. Vì sao nhỉ?


**




Thượng đế luôn công bằng với chúng ta. Nhưng đôi lúc Ngài lại bỏ quên những con thiêu thân đang vùi mình trong đau khổ...