Elsie
17-04-2011, 02:04 AM
Fic title: Phù thủy hồng
Author: Elsie
Rating: K+
Status: Completed
Author's Note [A/N]: Những ngày bấn màu hồng :D
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/118-1.jpg
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ rất hay vẽ trên cát. Cậu bé không có bạn. Cậu luôn chỉ có một mình.
Thế rồi một ngày…
- Này, nhóc lùn, sao lúc nào cậu cũng chơi một mình thế? Không có ai chơi cùng à?
… một “phù thủy hồng” xuất hiện.
- Cậu vẽ cái gì đấy? Cậu nghèo lắm à? Sao cứ vẽ trên cát thế? Mà còn vẽ xấu nữa chứ, sao mèo lại có 5 chân? Mèo phải có lông chứ, sao con này trụi thùi lụi thế này? Đi theo làm đệ tử của tớ, tớ sẽ dạy cậu vẽ…
Phù thủy hồng ngồi xổm trên nền cát, chỉ trỏ vào bức tranh và nói liên hồi. Mụ ta lấy tập vẽ và mấy cây bút chì màu ra, đưa cho cậu nhóc.
- Vẽ vào đây này. Tớ sẽ cầm tay cậu vẽ. Tớ “đã từng” đi học vẽ đàng hoàng nhé!
Mụ ta vừa nói vừa tự hào lật từng trang vẽ ra khoe. Cậu bé ngơ ngác nhìn, ngây ngô nói:
- Tớ thấy cậu còn vẽ tệ hơn tớ nữa…
.
.
.
Mặt mụ phù thủy biến sắc, phừng phừng lửa hận…
Sau đó là một màn phim bạo lực cấm trẻ em…
.
.
.
- Sao cậu cứ vẽ trên cát thế?
Mụ phù thủy phủi tay, lại xắn váy ngồi xổm bên cạnh cậu bé mặt mũi bầm dập…
- Bố tớ không cho tớ vẽ, ông thấy tớ vẽ sẽ đuổi ra khỏi nhà.
- Ra thế ~ Với mấy bức tranh xấu xí như của cậu thì tớ còn muốn bỏ vẽ nữa là bố cậu. Tớ hiểu cảm giác của ông ấy. Phải chi cậu vẽ đẹp giống tớ thì bố cậu đã chẳng làm thế! – Mụ phù thủy tự mãn nói.
Cậu bé ngước đầu lên nhìn mụ, cắn răng miễn cưỡng chấp nhận sự thất bại dưới “phù thủy hồng” nóng tính.
Từ ngày hôm đó…
- Sao cậu cứ trốn học mãi vậy? – Cậu bé đánh bạo hỏi mụ phù thủy.
- Không phải vì phải dạy cậu vẽ thì tớ việc gì phải trốn học. – Tay cầm cái máy bay chao qua chao lại, mụ phù thủy với dáng ngồi xổm “vô cùng có duyên” đáp.
- Nhưng cậu có dạy tớ cái gì đâu… hơn nữa, cậu còn vẽ xấu hơn tớ nữa…
“Bốp”
“Bịch”
“…”
Mấy cái tiếng động dã man đó… các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ ha…
Thật thà là tốt… nhưng có phải là phải biết thật thà đúng lúc đúng chỗ không nhỉ…? *Tác giả toát mồ hôi hột*
Cứ thế, qua mấy tháng hè, qua mấy tháng thu… cậu bé bị phù thủy hồng thu nạp. Phù thủy hồng độc ác luôn dùng nắm đấm để vùi dập trái tim nhân hậu của cậu.
Nghe quen quá ha, na ná truyện cổ tích đó… *tác giả cười gian xảo*
Và rồi, khi đông cũng tới, khi cậu bé đã quen với tính khí của mụ phù thủy hồng…
- Sao hôm nay cậu vẽ xấu thế? Muốn bị phạt à? – Mụ phù thủy chống nạnh, hống hách chỉ chỏ vào bức vẽ của cậu nhóc.
- …
Mụ nhíu mày, ngồi sát lại bên cậu bé. Mụ cầm tay cậu bé, vẽ trên nền giấy trắng. Khuôn mặt say sưa của mụ thật… dễ thương. Cậu bé chăm chú nhìn, nhưng là nhìn phù thủy hồng…
- Tay cậu lạnh quá… Hay chúng mình về nhà tớ vẽ đ…
Cậu bé nhướn lên hôn vào má mụ phù thủy. Mụ ta bất động, và cậu nhóc cũng bất động…
Những chiếc lá còn xót lại của mùa thu thì đến mùa đông cũng không thể chống chọi, rơi lả tả xuống nền cát như một “cơn mưa màu vàng”
Khung cảnh xung quanh động mà tĩnh…
1 phút…
2 phút…
…
5 phút…
“Bụp”
Cậu bé bật ngửa ra sau, máu mũi phun ra như mưa…
Mặt mụ phù thủy hồng tự dưng cũng “hồng”. Mụ chạy thục mạng về nhà, khuôn mặt đã chuyển sang màu gấc. Mụ đưa hai tay lên áp vào má, thở hổn hển, nhịp tim bấn loạn.
“Cậu ấy làm mình hết hồn. Sao tự dưng lại làm vậy cơ chứ >.<! Mình chưa kịp nghĩ gì đã đánh cậu ấy rồi.”
Mụ ngồi thụp xuống căn phòng phủ hồng. Nét mặt từ ngại ngùng chuyển sang lo sợ…
“Nếu mai mình xin lỗi cậu ấy chắc không sao đâu nhỉ? Mình sẽ tặng cậu ấy bánh…”
Những lần đánh cậu bé xong mụ lúc nào cũng tự nhủ sẽ xin lỗi, sẽ tặng bánh cho cậu… nhưng chỉ có lần này mụ ta làm thật.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé mặc chiếc váy hồng rực rỡ đứng giữa trời đông lạnh giá, chôn chân vào cát, tay cầm túi bánh và tập đồ vẽ.
Gió rít lên từng hồi, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống,giữa mùa đông, dai dẳng lạ.
Cô bé vẫn đứng đó.
“Mưa cũng nóng hổi ư?”
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé chỉ thích màu hồng lần đầu tiên biết đến sự quan trọng của một cậu bé lùn, thật thà trong lòng mình…
- Mẹ ơi, con muốn tiếp tục học vẽ. – Cô bé mình mẩy ướt sũng, trán nóng ran, chân tay bủn rủn vì lạnh mà giọng nói thì dõng dạc và rõ ràng đến kì lạ.
Cô bé nuôi hy vọng tiếp tục vẽ sẽ gặp lại cậu bé nọ... và thật, họ đã gặp nhau.
Một ngày trời xuân tươi mát,… cô gái “trong màu hồng”, trên tay là một cuốn tập, chạy như bay tới lớp phác họa.
“Rầm”
Cô gái đụng phải một chàng trai, gã ra sàn nhà. Chàng trai đưa tay ra với cô gái.
- Nhóc lùn, đứng dậy nào.
Cô gái ngơ ngác ngước lên nhìn chàng trai, bất động trên sàn nhà, bên cạnh là cuốn tập mở tung ra, để lộ những trang phác họa… Chàng trai từ tốn cầm cuốn tập lên, giở qua giở lại, nhìn chăm chú. Cô gái vẫn bất động, chỉ cho đến khi...
- Cậu vẽ đẹp lên đấy. Nhưng vẫn còn xấu hơn tớ…
“Binh”
Chàng trai cao ráo ngã phịch ra sàn. Cô gái túm lấy cổ chàng trai, kéo về phía mình. Chàng và nàng, môi chàng chạm môi nàng, quyện vào nhau, quyện vào những dòng nước “mưa” nóng hổi.
- Em đã rất nhớ anh đó!
"And then, they live happily for ever after"
Cổ tích sẽ kết thế này nhỉ?
Author: Elsie
Rating: K+
Status: Completed
Author's Note [A/N]: Những ngày bấn màu hồng :D
http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/118-1.jpg
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ rất hay vẽ trên cát. Cậu bé không có bạn. Cậu luôn chỉ có một mình.
Thế rồi một ngày…
- Này, nhóc lùn, sao lúc nào cậu cũng chơi một mình thế? Không có ai chơi cùng à?
… một “phù thủy hồng” xuất hiện.
- Cậu vẽ cái gì đấy? Cậu nghèo lắm à? Sao cứ vẽ trên cát thế? Mà còn vẽ xấu nữa chứ, sao mèo lại có 5 chân? Mèo phải có lông chứ, sao con này trụi thùi lụi thế này? Đi theo làm đệ tử của tớ, tớ sẽ dạy cậu vẽ…
Phù thủy hồng ngồi xổm trên nền cát, chỉ trỏ vào bức tranh và nói liên hồi. Mụ ta lấy tập vẽ và mấy cây bút chì màu ra, đưa cho cậu nhóc.
- Vẽ vào đây này. Tớ sẽ cầm tay cậu vẽ. Tớ “đã từng” đi học vẽ đàng hoàng nhé!
Mụ ta vừa nói vừa tự hào lật từng trang vẽ ra khoe. Cậu bé ngơ ngác nhìn, ngây ngô nói:
- Tớ thấy cậu còn vẽ tệ hơn tớ nữa…
.
.
.
Mặt mụ phù thủy biến sắc, phừng phừng lửa hận…
Sau đó là một màn phim bạo lực cấm trẻ em…
.
.
.
- Sao cậu cứ vẽ trên cát thế?
Mụ phù thủy phủi tay, lại xắn váy ngồi xổm bên cạnh cậu bé mặt mũi bầm dập…
- Bố tớ không cho tớ vẽ, ông thấy tớ vẽ sẽ đuổi ra khỏi nhà.
- Ra thế ~ Với mấy bức tranh xấu xí như của cậu thì tớ còn muốn bỏ vẽ nữa là bố cậu. Tớ hiểu cảm giác của ông ấy. Phải chi cậu vẽ đẹp giống tớ thì bố cậu đã chẳng làm thế! – Mụ phù thủy tự mãn nói.
Cậu bé ngước đầu lên nhìn mụ, cắn răng miễn cưỡng chấp nhận sự thất bại dưới “phù thủy hồng” nóng tính.
Từ ngày hôm đó…
- Sao cậu cứ trốn học mãi vậy? – Cậu bé đánh bạo hỏi mụ phù thủy.
- Không phải vì phải dạy cậu vẽ thì tớ việc gì phải trốn học. – Tay cầm cái máy bay chao qua chao lại, mụ phù thủy với dáng ngồi xổm “vô cùng có duyên” đáp.
- Nhưng cậu có dạy tớ cái gì đâu… hơn nữa, cậu còn vẽ xấu hơn tớ nữa…
“Bốp”
“Bịch”
“…”
Mấy cái tiếng động dã man đó… các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ ha…
Thật thà là tốt… nhưng có phải là phải biết thật thà đúng lúc đúng chỗ không nhỉ…? *Tác giả toát mồ hôi hột*
Cứ thế, qua mấy tháng hè, qua mấy tháng thu… cậu bé bị phù thủy hồng thu nạp. Phù thủy hồng độc ác luôn dùng nắm đấm để vùi dập trái tim nhân hậu của cậu.
Nghe quen quá ha, na ná truyện cổ tích đó… *tác giả cười gian xảo*
Và rồi, khi đông cũng tới, khi cậu bé đã quen với tính khí của mụ phù thủy hồng…
- Sao hôm nay cậu vẽ xấu thế? Muốn bị phạt à? – Mụ phù thủy chống nạnh, hống hách chỉ chỏ vào bức vẽ của cậu nhóc.
- …
Mụ nhíu mày, ngồi sát lại bên cậu bé. Mụ cầm tay cậu bé, vẽ trên nền giấy trắng. Khuôn mặt say sưa của mụ thật… dễ thương. Cậu bé chăm chú nhìn, nhưng là nhìn phù thủy hồng…
- Tay cậu lạnh quá… Hay chúng mình về nhà tớ vẽ đ…
Cậu bé nhướn lên hôn vào má mụ phù thủy. Mụ ta bất động, và cậu nhóc cũng bất động…
Những chiếc lá còn xót lại của mùa thu thì đến mùa đông cũng không thể chống chọi, rơi lả tả xuống nền cát như một “cơn mưa màu vàng”
Khung cảnh xung quanh động mà tĩnh…
1 phút…
2 phút…
…
5 phút…
“Bụp”
Cậu bé bật ngửa ra sau, máu mũi phun ra như mưa…
Mặt mụ phù thủy hồng tự dưng cũng “hồng”. Mụ chạy thục mạng về nhà, khuôn mặt đã chuyển sang màu gấc. Mụ đưa hai tay lên áp vào má, thở hổn hển, nhịp tim bấn loạn.
“Cậu ấy làm mình hết hồn. Sao tự dưng lại làm vậy cơ chứ >.<! Mình chưa kịp nghĩ gì đã đánh cậu ấy rồi.”
Mụ ngồi thụp xuống căn phòng phủ hồng. Nét mặt từ ngại ngùng chuyển sang lo sợ…
“Nếu mai mình xin lỗi cậu ấy chắc không sao đâu nhỉ? Mình sẽ tặng cậu ấy bánh…”
Những lần đánh cậu bé xong mụ lúc nào cũng tự nhủ sẽ xin lỗi, sẽ tặng bánh cho cậu… nhưng chỉ có lần này mụ ta làm thật.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé mặc chiếc váy hồng rực rỡ đứng giữa trời đông lạnh giá, chôn chân vào cát, tay cầm túi bánh và tập đồ vẽ.
Gió rít lên từng hồi, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống,giữa mùa đông, dai dẳng lạ.
Cô bé vẫn đứng đó.
“Mưa cũng nóng hổi ư?”
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé chỉ thích màu hồng lần đầu tiên biết đến sự quan trọng của một cậu bé lùn, thật thà trong lòng mình…
- Mẹ ơi, con muốn tiếp tục học vẽ. – Cô bé mình mẩy ướt sũng, trán nóng ran, chân tay bủn rủn vì lạnh mà giọng nói thì dõng dạc và rõ ràng đến kì lạ.
Cô bé nuôi hy vọng tiếp tục vẽ sẽ gặp lại cậu bé nọ... và thật, họ đã gặp nhau.
Một ngày trời xuân tươi mát,… cô gái “trong màu hồng”, trên tay là một cuốn tập, chạy như bay tới lớp phác họa.
“Rầm”
Cô gái đụng phải một chàng trai, gã ra sàn nhà. Chàng trai đưa tay ra với cô gái.
- Nhóc lùn, đứng dậy nào.
Cô gái ngơ ngác ngước lên nhìn chàng trai, bất động trên sàn nhà, bên cạnh là cuốn tập mở tung ra, để lộ những trang phác họa… Chàng trai từ tốn cầm cuốn tập lên, giở qua giở lại, nhìn chăm chú. Cô gái vẫn bất động, chỉ cho đến khi...
- Cậu vẽ đẹp lên đấy. Nhưng vẫn còn xấu hơn tớ…
“Binh”
Chàng trai cao ráo ngã phịch ra sàn. Cô gái túm lấy cổ chàng trai, kéo về phía mình. Chàng và nàng, môi chàng chạm môi nàng, quyện vào nhau, quyện vào những dòng nước “mưa” nóng hổi.
- Em đã rất nhớ anh đó!
"And then, they live happily for ever after"
Cổ tích sẽ kết thế này nhỉ?